Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Gần đây nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã bộc lộ những trạng thái ủng hộ công khai hoặc ủng hộ gián tiếp với những phiên tòa mà chế độ cộng sản đã mở trong thời gian vừa qua. Liệu đó có phải là tín hiệu đáng mừng khi giới dân chủ và chế độ cộng sản đã có những điểm tương đồng ?

phientoa1

Vụ án của 15 người bị cáo buộc khủng bố khi đặt bom ở Tân Sơn Nhất của nhóm Đào Minh Quân, Lisa Phạm.

Phải chăng giới dân chủ đã dần có những áp lực khiến nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ và có những phiên tòa như vậy. ?

Đầu tiên chúng ta đến với vụ án của 15 người bị cáo buộc khủng bố khi đặt bom ở Tân Sơn Nhất của nhóm Đào Minh Quân, Lisa Phạm. Ở vụ án này, nhiều người trong giới đấu tranh dân chủ, thay vì bênh vực 15 người bị cộng sản Việt Nam mang ra xử, họ lại chửi mắng Đào Minh Quân là kích động bạo lực, nào những kẻ đặt bom như vậy ở sân bay là giết dân thường, vì ở sân bay chỉ có dân thường nhiều chứ làm gì có cảnh sát, quan đội ở đó mà đánh bom.

Hình như không ai trong số những người lên án ấy đọc kỹ thông tin về vụ án.

Đầu tiên phải xác định 15 người thuộc nhóm Đặng Hoàng Thiện sử dụng thứ gì để khủng bố ?

Bom xăng, đó là cái mà chế độ cộng sản Việt Nam gọi là vũ khí khủng bố.

Bom xăng là gì, nó thực ra là chai cháy của người Phần Lan trong cuộc chiến tranh với Nga, tên gọi của nó là chai cháy, về đến Việt Nam nó được gọi là bom xăng. Chính cái từ bom đó đã tạo ra ấn tượng đó là thứ vũ khí gây nổ sát thương và tạo cho người ta hình dung đến khủng bố.

Xin thưa nếu bom xăng là khủng bố, thế giới này tràn ngập khủng bố, chúng ta thấy vô số lần những cuộc biểu tình có những chai bom xăng như thế ném vào cảnh sát, ném tứ tung... nhưng chẳng thấy phiên tòa nào xét xử những kẻ ném bom xăng như vậy là khủng bố cả (1).

Theo như tờ báo của chế độ cộng sản Việt Nam đưa tin thì vị trí đặt bom là ở nhà xe và cột đỡ, khi kích nổ gây cháy ngùn ngụt khiến mọi người hoảng sợ, nhưng cơ quan chức năng đã dập tắt được ngay.

Vậy là chẳng ai chết, chẳng ai bị thương khi bom xăng nổ, thậm chí dù bị bất ngờ những cái đám sai nha ở sân bay chỉ quen vòi tiền, đòi hối lộ không hề có chuyên môn về cứu hỏa hay cứu nạn cũng dễ dàng xử lý đám cháy. Can xăng có dung tích nhỏ đến nỗi công an chả buồn điều tra xem nó là bao nhiêu lít, có thể lan cháy đến đâu, lúc nổ bán kính nguy hại thế nào.

Trái bom xăng như thế thì giết được ai, mà chưa gì một số nhà đấu tranh dân chủ đã phải gào toáng lên rằng đám 15 người kia làm thế là khủng bố, là giết người ? Liệu đã nhìn thấy những người nông dân cầm chai xăng ném vào đám cảnh sát cưỡng chế đất ở Văn Giang, lửa cháy bùng bùng trên những tấm khiên chắn vài chục giây rồi tắt, cả đám cảnh sát chẳng ai hề hấn gì.

Nếu đúng ra chế độ cộng sản Việt Nam chỉ khép được 15 người vào tội gây rối trật tự công cộng, phá hủy tài sản nhà nước. Hành vi như thế chưa thể gọi là khủng bố được, nhất là mục đích của những người này như tờ báo nói chỉ muốn gây chú ý chứ không hề có ý định sát thương ai. Nhưng cộng sản Việt Nam đã dễ dàng kết tội 15 người này vào tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, buồn thay là một số nhà dân chủ có vẻ hả hê, tán đồng với tòa án cộng sản và chỉ trích 15 con người kia. Điều đáng nói nữa là trong số tích cực lên án nhóm 15 người này đều là những thành phần dân chủ có học, đã thế còn học luật nữa đằng khác.

Chính những người dân chủ có học luật này không những phiến diện khi lên án hành vi của 15 người trong nhóm trên, họ còn ủng hộ và tán đồng những phiên tòa xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh với lý do tham nhũng cần phải diệt trừ.

Đầu tiên công nhận với họ tham nhũng và khủng bố phải diệt trừ, nhưng diệt trừ trên cơ sở khoa học của pháp luật khẳng định hành vi phạm tội của họ công bằng và khách quan, hay bằng những phiên tòa không cho tranh luận, không làm rõ ràng chứng cứ lại là một điều khác hẳn. Những nhà dân chủ học luật này tán đồng với việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về, một hành vi không thể chấp nhận trên phương diện luật pháp quốc tế, thế nhưng họ lấy lý do tán đồng rằng, bắt tham nhũng thì thế cũng được. 

Một trong những người này ở Hà Nội, có đôi ba lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, anh ta lớn tuổi và chủ một nhà hàng ăn uống và luôn khoe mình học luật, đã nhận xét vụ 15 người ở sân bay Tân Sơn Nhất rằng, những kẻ đấu tranh khủng bố như thế này mà lên cầm quyền còn nguy hiểm hơn cộng sản, thà để cộng sản cứ cầm quyền còn hơn.

Không hiểu anh ta đánh giá trên tiêu chí nào để nhận xét như vậy, một cách hàm hồ có lợi cho chế độ cộng sản và gây bất lợi cho người đấu tranh đến vậy. Nếu anh ta xét trên góc độ nhìn việc này để đánh giá việc sau, anh ta phải rút ra rằng chính 15 còn người kia nếu lên cầm quyền sẽ đỡ nguy hiểm hơn cộng sản.

Vì sao ư ? Đơn giản vì cộng sản khủng bố bằng bom thật, đạn thật, chết dân thường thật, chết còn rất nhiều nữa đằng khác, cứ nhìn miền Nam Việt Nam trong quá khứ thì thấy hành động khủng bố của cộng sản, đánh bom nhà hàng, khách sạn, xe đò... không từ thứ gì. Nếu suy theo kiểu anh ta thì tất nhiên những kẻ đốt mấy chai xăng đỡ nguy hiểm hơn những kẻ đánh bom mìn kia rất nhiều mới đúng. Thế nhưng lạ thay anh ta lại kết luận ngược lại có lợi cho chế độ cộng sản.

Chúng ta thấy đặc điểm chung của những nhà dân chủ trên họ luôn chỉ trích, phê phán những quan chức cộng sản thất thế, hoặc đã bị bắt giam. Họ né tránh đụng chạm đến những lãnh đạo đương chức đầy quyền lực, ví dụ khôi hài nhất là trong phong trào phản đối BOT, lúc đầu họ tham gia hăng hái vì thấy báo chí có chiều hướng ủng hộ, tức có phe mạnh trong đảng đứng sau muốn xử lý BOT Cai Lậy. Nhưng khi bên trong đảng thỏa hiệp xong, Nguyễn Xuân Phúc đại diện cho phe mạnh nhất tuyên bố sẽ cho công an xử lý những kẻ nào gây rối ở các trạm thu phí. Ngay lập tức các nhà dân chủ này quay ngoắt sang chuyện khác như họ chưa hề phản đối việc thu phí ở BOT Cai Lậy bao giờ.

phientoa2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ cho công an xử lý những kẻ nào gây rối ở các trạm thu phí.

Với cái quan điểm theo cảm tính, theo định kiến mà bất chấp cơ sở pháp luật để tán đồng những phiên tòa bất công như vậy của chế độ cộng sản, hoặc nương theo chủ ý của phe phái đang mạnh trong đảng thể hiện quan điểm hùa theo, thì rõ ràng những điểm tương đồng giữa những nhà đấu tranh trên với chế độ cộng sản không phải là tín hiệu đáng mừng.

Người Buôn Gió

Nguồn : fb.nguoibuongio, 09/02/2018

(1) https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ke-hoach-dat-bom-san-bay-tan-son-nhat-cua-nhom-khung-bo-3690149.html

Published in Diễn đàn
samedi, 10 février 2018 18:37

Trở lại thời kỳ Hồng hơn Chuyên

Đảng cộng sản Việt Nam đang thực hiện chương trình chống suy thoái ở hàng ngũ cán bộ, đây là một kế hoạch nằm trong chương trình xây dựng đảng của ông giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. Chương trình này đan xen nhiều mục đích khác nhau của Nguyễn Phú Trọng, trong đó cái thật và giả đan xen lẫn lộn rất khó phân biệt.

hong1

Có nhiều cán bộ có lối sống suy thoái đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền.

Mục đích thứ nhất của chương trình dưới cái tên chống suy thoái là loại trừ những cán bộ có lối sống suy thoái đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền. Ở mục tiêu này thì tuyệt đại đa số cán bộ cộng sản đều vướng phải, cho nên việc thực thi nó không thể nào là mục đính chính, bởi nếu triệt để chương trình này thì sẽ không có quan chức nào thoát được ngay kể cả ông tổng bí thư với vụ lợi ích nhóm hàng ngàn tỷ ở dự án Ciputra Hà Nội khi ông làm bí thư thành ủy tại đây.

Đã có chương trình thì phải có những nhân vật làm mồi, bởi thế một số cán bộ không thuộc phe tổng bí thư, thủ tướng, ban bí thư phải trở thành những con mồi tế cho chương trình. Như thế đạt được mục đích là có cán bộ lãnh đạo bị xử lý như chương trình đề ra, thứ nữa là loại trừ những kẻ không ăn cánh, những kẻ không thuộc phe của mình. Khiếm khuyết của chương trình này bộ lộ ở chỗ nhiều kẻ bị dư luận bóc trần hủ hóa, suy thoái như bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Thân Đức Nam đều là những kẻ có nhiều tài sản, biệt thự và bồ nhí, con riêng công khai chung sống nhưng không bị xử lý như những người khác. Bởi Trịnh Văn Chiến là tay chân của Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính còn Huỳnh Đức Thơ, Thân Đức Nam lại là người thân cận của Nguyễn Xuân Phúc. Vì những kẻ như vậy còn tồn tại và công khai lối sống sa đoạ, suy thoái như thế nên chiến dịch trong sạch đảng, chống suy thoái của Nguyễn Phú Trọng lộ rõ là một chiến dịch thanh trừng phe phái. Tuy nhiên việc thanh trừng một số quan chức, dù có tội hay không ít nhiều được dư luận thích thú, bởi với phần đông dân chúng thì quan chức cộng sản nào cũng đáng bị trừng trị.

Song song với việc thanh trừng, là việc bổ nhiệm thay thế. Ở những vị trí quan trọng, quản lý những nguồn tiền lớn được trao cho những nhân vật mờ nhạt, ít tai tiếng và không có chuyên môn. Việc đưa những nhân vật mờ nhạt, ít tai tiếng để che mắt thiên hạ là đảng đang đưa những người ít xấu hơn người trước. Nhưng việc không chọn chuyên môn là để hạn chế quyền lực của những người được chọn, hay nói cách khác là để dễ thao túng những người này, sử dụng họ như những con cờ.

Trường hợp thứ nhất bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ là bình phong cho nhóm lợi ích ở Đà Nẵng do Huỳnh Đức Thơ cầm đầu, bí thư Nghĩa với quyền lực hữu danh vô thực. Thực chất mọi việc ở Đà Nẵng đều do Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, nhóm Huỳnh Đức Thơ xử lý.

Ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng thuộc tuýp như vậy, Nhân được đặt làm bí thư để nhóm lợi ích cũ ở Thành phố của Trương Tấn Sang và nhóm mới của Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình dễ bề hoạt động, kiểm soát những nguồn kinh tế trong thành phố.

Trong tập đoàn dầu khí PVN, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị được trao cho một người không biết gì về dầu khí như bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sỹ Thanh, người trước kia từng làm bí thư Bắc Giang, Ban kiểm tra trung ương.

Tập đoàn dầu khí, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đều là những nơi chứa những nguồn tiền, những dự án lớn béo bở nhất hiện nay. Nhưng một nơi chứa tiền khổng lồ nữa mà đảng cộng sản Việt Nam tập trung nhiều nguồn tiền lại về một mối đó là siêu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại tất cả các tập đoàn lại, số tiền vốn mà siêu ủy ban này quản lý lên tới 100 tỷ USD. Bí thư Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh được bổ nhiệm là người quản lý siêu ủy ban này.

Trong những trường hợp bổ nhiệm trên cho thấy sự tréo ngoe trong cách bổ nhiệm, ông bộ trưởng giao thông vận tải đi làm bí thư, ông chủ tịch mặt trận đi là bí thư, các ông bí thư thì lại đi làm quản lý dầu khí, tài chính.

Những sự bổ nhiệm trái ngang này cho thấy khẳng định về phe phái Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm lãnh đạo mới không phải chú trọng tới việc chuyên môn để phát triển, mục đích chỉ nhằm kiểm soát những địa bàn, những nơi có nguồn tiền khổng lồ vào trong tay của phe mình. Vì lý do như vậy họ chọn lựa không cần đến những người có chuyên môn để dễ bề sai bảo, thao túng. Nó cũng cho thấy trong những gia đoạn tới, chế độ cộng sản Việt Nam không tập trung xây dựng kiến thiết phát triển nền kinh tế tự lực lâu dài khi dùng những nhân lực như vậy. Có thể chóp bu cộng sản Việt Nam đang có những toan tính mang tính nhiệm kỳ, dùng những nhân vật mờ nhạt nắm những vị trí quan trọng để không bị ảnh hưởng đến việc bán cổ phần, bán đất đai... từ đó có thể suy ra chiến lược kinh tế của cộng sản khóa 12 tới đây là bán tài nguyên, tài sản đất nước lấy tiền chi trả cho nhiệm kỳ của lãnh đạo khóa 12. Về lâu dài mặc kệ cho đời sau tự xoay sở.

Lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam trước đây vào những thời kỳ tối tăm nhất cho đất nước chính là thời kỳ chọn hồng hơn chuyên làm lãnh đạo. Bây giờ việc chọn lựa như vậy quay trở lại. Có điều khác nhau việc chọn lựa trước kia nhằm mục đích bảo vệ chế độ. Giờ đây mục tiêu vẫn như thế, nhưng có ẩn chứa sự nguy hại hơn là ngoài mục tiêu bảo vệ chế độ ra còn là mục tiêu bán tháo tài sản để chi tiêu, phục vụ hoạt động của chế độ trong nhiệm kỳ này.

Nguyễn Phú Trọng không hề có tính toán lâu dài cho đất nước khi hoạch định cán bộ như vậy, ông ta đang nỗ lực xây dựng ông ta thành một ông vua trong nhiệm kỳ 12. Ông ta đang đốt tất cả tài sản đất nước để tô vẽ cho nhiệm kỳ của mình từ chủ quyền, tài nguyên, vốn nhà nước. Trợ thủ của Trọng là Nguyễn Xuân Phúc là một kẻ cơ hội, tận dụng việc ham muốn danh vọng của Trọng để trục lợi riêng.

Trong tương lai 5 năm nữa, tài sản quốc gia của nhà nước Việt Nam, tức tài sản của nhân dân và đất nước sẽ không còn gì. Đó sẽ là lúc nền chính trị Việt Nam trở lên khó lường nhất.

Người Buôn Gió

Nguồn : fb.nguoibuongio, 10/02/2018

Published in Diễn đàn
vendredi, 02 février 2018 12:46

Công Khế và Như Phong

Nhà báo Nguyễn Như Phong, tổng biên tập Petrotimes bị tước thẻ nhà báo và cách chức sau khi đăng tải trên tờ báo mình quản lý, một bài phỏng vấn từ tờ thoibao.de. Nội dung bài phỏng vấn xoay quanh việc thất thoát 3.200 tỷ ở PVC không phải do Trịnh Xuân Thanh gây ra, mà tại nguyên nhân khách quan của thị trường chứng khoán rớt giá và những yếu tố khác. Bài đăng lại của Nguyễn Như Phong vào đúng thời điểm hầu hết tất cả báo chí trong nước đang sục sôi quy kết Trịnh Xuân Thanh gây ra thiệt hại 3.200 tỷ đó.

nbg1

Nhà báo Nguyễn Như Phong

Đích thân bộ trưởng truyền thông Trương Minh Tuấn chủ trì họp báo tuyên bố cách chức và tước thẻ nhà báo Nguyễn Như Phong.

Thế nhưng sau khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đầu năm 2018 chế độ cộng sản Việt Nam đưa Thanh ra tòa án xét xử lại không hề nhắc đến vụ thất thoát 3.200 tỷ. Thay vào đó họ dựng lên các nhân chứng giả để kết tội Trịnh Xuân Thanh tham nhũng. Hòng mục đích bào chữa việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức với dư luận trong nước.

Tờ báo Petrotimes phục vụ cho tập đoàn dầu khí và được tập đoàn này nuôi dưỡng. Việc nhà báo Nguyễn Như Phong bênh vực cho những cán bộ của tập đoàn dầu khí như kiểu ăn cây nào, rào cây ấy là chuyện không có gì lạ, nhất là Như Phong ăn quá nhiều bổng lộc của tập đoàn dầu khí. Nhưng điều đáng nói hơn là trong lúc đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đầy quyền lực, đang chỉ đạo báo chí đổ lỗi vụ thất thoát 3.200 tỷ ở PVC lên đầu Trịnh Xuân Thanh, hàng loạt báo chí hăng hái lao theo, một mình Nguyễn Như Phong ngược đường biện minh là điều bất thường. Đương nhiên một kết cục ngược đường như thế sẽ đưa đến việc bị kỷ luật, cách chức là điều đương nhiên. Từng ấy năm lăn lộn trong nghề báo, Nguyễn Như Phong quá hiểu cái kết cục như thế nhưng ông ta vẫn làm.

Xét về góc độ lý thì đến giờ Nguyễn Như Phong đúng, vì các phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh không thấy nhắc gì đến tội gây thiệt hại 3.200 tỷ. Xét về góc độ quan hệ cá nhân, Nguyễn Như Phong có ăn có trả, không như đa số các nhà báo khác hôm nay ăn tiền, mai thấy sa cơ quay ngoắt sang chỉ trích để lập công, trường hợp nhà báo Trương Huy San trước ăn nhiều bổng lộc của Phước Tamexco, sau khi Phước bị bắt, chính Huy Đức tận dụng khai thác từ mối quan hệ trước đó với Phước để viết bài đánh Phước.

Trường hợp đối nghịch tiêu biểu nhất với Nguyễn Như Phong không phải chỉ là Huy Đức, mà ngang tầm hơn đó là Nguyễn Công Khế tổng biên tập tờ Thanh Niên trước kia, giờ là ông chủ đứng sau tờ Một Thế Giới.

nbg2

Nhà báo Nguyễn Công Khế

Nói về độ lưu manh chính trị thì Nguyễn Công Khế đứng hàng đầu trong làng báo Việt Nam vượt xa những cái tên như Nguyễn Như Phong, Hồ Thu Hồng. Đám ma của mẹ Khế vào năm 2007 hầu hết tất cả các ủy viên Bộ chính trị  hồi đó đều đến dự.

Khế người Quảng Nam, đương thời ông Nguyễn Văn Chi ủy viên bộ chính trị, trưởng ban kiểm tra trung ương nâng đỡ Khế rất nhiều, nhờ ông Chi mà Khế có thể tiếp xúc với nhiều các ủy viên bộ chính trị khác qua việc gửi những bài báo mà người ta vạch cái sai của vị ủy viên bộ chính trị đó đến tận tay người bị vạch, để vị đó chủ động đối phó. Nguyễn Công Khế đã nhận con của Chi là Nguyễn Xuân Anh về làm ở báo Thanh Niên và qua đó khoe mẽ mình thân với nhà ông Chi như thế nào.

Khi Xuân Anh làm bí thư Đà Nẵng, Khế nhận rất nhiều tiền từ vây cánh của Xuân Anh để phục vụ nhóm Xuân Anh. Nhưng nhóm Xuân Anh bị Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình tiêu diệt, thấy vậy Nguyễn Công Khế quay sang hùa theo tấn công khi nhóm Xuân Anh đã hoàn toàn thất thế. Đã thế, Khế còn cặp kè với đối thủ của Xuân Anh là Huỳnh Đức Thơ, đi đâu cũng giới thiệu là anh em kết nghĩa, thân thiết như trước kia từng giới thiệu về Xuân Anh như vậy.

Gần đây theo yêu cầu của Huỳnh Đức Thơ muốn Khế tăng cường đánh mạnh tiếp tục vào nhóm Vũ Nhôm, để dư luận tập trung vào Vũ Nhôm và Nguyễn Xuân Anh, quên đi những sai phạm tày trời mà Thơ đã gây ra, cũng như tiếp sức cho Nguyễn Xuân Phúc và Trương Quang Nghĩa cướp đoạt nốt những dự án và tài sản của Vũ Nhôm còn lại.

Để thực hiện yêu cầu của Huỳnh Đức Thơ, Nguyễn Công Khế đã chỉ đạo Sánh (tức Hoàng Hải Vân), một đệ tử ruột của Khế, đưa tin, bài khích động dư luận tạo áp lực để tiêu diệt cho nhóm Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm chết hẳn. Đồng thời thêm mục đích nữa là hạ bệ hình tượng Nguyễn Bá Thanh trong lòng người dân Đà Nẵng theo nhu cầu cá nhân của Nguyễn Xuân Phúc.

Nguyễn Như Phong hay Nguyễn Công Khế đều là những loại nhà báo biến chất, bọn bồi bút phục vụ cho các nhóm lợi ích khác nhau trong đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng dù sao về góc độ nào đó trong bản chất con người, thì Nguyễn Như Phong còn thua xa Khế về độ trở mặt, lật lọng, phản trắc.

Dư luận cần phải đặt dấu hỏi, một nhà báo như Nguyễn Công Khế tiền đâu ra để làm chủ một khu nghỉ dưỡng rộng đến 30 héc ta và trị giá hàng trăm tỷ tại Ninh Thuận. Nếu số tiền này là do Khế vay của ngân hàng, câu hỏi tiếp rằng trên tư cách gì mà Khế dễ dàng vay hàng trăm tỷ như mượn giấy in báo như vậy, tại sao tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng tên bảo lãnh cho nhà báo Nguyễn Công Khế vay số tiền này ?

nbg3

nbg4

nbg5

nbg6

nbg7

Lợi dụng nghề báo để đâm thuê chém mướn, phục vụ mưu đồ lợi ích cho cá nhân. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng như nhiều đại gia, quan chức khác luôn có những chỗ yếu lo sợ báo chí khai thác, Nguyễn Công Khế lợi dụng nghề nghiệp của mình đã nhờ vả, thực chất là tống tiền những đại gia, quan chức để thu về khối gia sản khổng lồ mà những ai đến viếng đám ma mẹ Khế đều phải giật mình với tài sản mà Khế sở hữu. Một nhà báo, một tổng biên tập có hàng trăm tỷ như Nguyễn Công Khế chuyện dính đến những lợi ích nhóm là điều đương nhiên.

Nguyễn Công Khế dùng báo chí để tống tiền, đánh thuê, y cũng dùng báo chí tổ chức những cuộc thi hoa hậu và giao hẹn cho những cô gái nào muốn được giải phải phục vụ những ông lớn đỡ đầu cho Khế. Gái đẹp và hồ sơ mật cùng với những chiêu trò chính trị, đã đưa một kẻ lưu manh như Nguyễn Công Khế thành một siêu quyền lực trong làng báo chí Việt Nam, một làng báo vốn dĩ đã đầy sự khốn nạn.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 02/02/2018

Published in Diễn đàn
mardi, 30 janvier 2018 11:46

Bi hài xét xử Trịnh Xuân Thanh

Trong phiên xử thứ nhất với mình, Trịnh Xuân Thanh lãnh mức án chung thân. Mặc dù Trịnh Xuân Thanh phản bác những lời khai bất nhất của các bị cáo khác đối với mình, nhưng tòa án vẫn kết tội dựa trên những lời khai đó.

txt1

Trong phiên xử thứ nhất với mình, Trịnh Xuân Thanh lãnh mức án chung thân

Theo điều 72 của luật tố tụng hình sự nhà nước cộng sản Việt Nam ghi rằng.

1. Bị can, bị cáo trình bày về những tình tiết của vụ án. 

2. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. 

Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội".

Căn cứ quy định trên, lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án. Và không được dùng lời nhận tội của bị cán, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội nhằm bảo đảm tính khách quan của lời khai bị can, bị cáo và bảo đảm quyền bào chữa của họ.

Như vậy lời khai của các bị cáo khác không thể là chứng cứ để kết tội Trịnh Xuân Thanh, nếu như không có các chứng cứ khác phù hợp. Trong vụ án thứ nhất đối với Trịnh Xuân Thanh, không những chẳng có vật chứng nào mà ngay cả Trịnh Xuân Thanh cũng không nhận tội. Hàng loạt các yêu cầu về chứng cứ được Trịnh Xuân Thanh nêu ra, như gặp gỡ nhau vào giờ nào, điện thoại vào giờ nào... đều không được cơ quan điều tra chứng minh. Không những thế, tòa còn nhắc giám định viên, công tố viên không cần phải trả lời luật sư bào chữa cho bị cáo hoặc bị cáo.

Ở vụ án thứ nhất, tòa án đã chỉ dùng lời khai, lời nhận tội của các bị cáo khác để kết tội Trịnh Xuân Thanh, điều này trái với luật quy định.

 Ở vụ án thứ nhất Nguyễn Anh Minh và đồng bọn chủ động rút tiền chia nhau. Cơ quan an ninh đã mặc cả cho các tội phạm này nếu khai Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo và nhận tiền thì sẽ được giảm án, không phải đối mặt với mức án tử hình. Vì vậy họ cùng nhau khai Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo và nhận tiền, lời khai nhiều chỗ bất nhất, khi bị vặn họ nói rằng vì lâu rồi họ không nhớ rõ.

 Đến phiên tòa thứ hai đối với Trịnh Xuân Thanh thì sự lố bịch càng thậm tệ hơn, đến nỗi phiên tòa phải tuyên bố nghỉ bất thình lình để sắp đặt lại.

Nguyên nhân là bị cáo Thắng khác khai rằng đã đưa cho Trịnh Xuân Thanh 14 tỷ đồng Việt Nam tiền rút ra từ ngân hàng, số tiền này mệnh giá khác nhau theo chứng từ rút ra từ ngân hàng. Theo tính toán thì số tiền phải nặng đến 80 kg, như thế không thể bỏ vào thùng các tông mà bê được đến văn phòng của Thanh như lời khai ban đầu. Bị cáo khác ấp úng và trả lời là hôm đó cho vào valy kéo, vì tinh thần hoảng loạn nên lúc trước khai nhầm là cho vào thùng các tông.

 Luật sư đã yêu cầu các bị cáo khai về việc đưa tiền cho Trịnh Xuân Thanh phải được cách ly, để đảm bảp bị cáo này không nghe bị cáo kia khai việc đưa tiền thế nào. Nhưng tòa án không đồng ý và để nguyên cho bị cáo này khai, bị cáo kia nghe để lúc sau được hỏi thì khai cho khớp. Các luật sư yêu cầu người khai phải chỉ rõ loại va ly nào, và bị cáo Thắng kéo và bê tiền thế nào. Bị cáo Thắng chợt nhớ ra là không phải Thắng là người trực tiếp đưa tiền cho Thanh, mà Thắng giao va ly tiền cho lái xe của mình để lái xe của mình giao cho lái xe của Thanh. Các luật sư yêu cầu thực nghiệm xếp tiền vào trong va ly vì theo các luật sư với kích thước của đống tiền ấy thì rất khó xếp vào valy để kéo. Chưa kể lại có đoạn valy tiền đó được đưa lên máy bay, mà máy bay thì chỉ được phép đưa lên hành lý 7 kg và bỏ vừa chỗ cất hành lý trong khoang hành khách.

Công tố viên bị chất vấn, đuối lý xin hội ý với toà. Tòa lập tức tuyên bố ngừng vụ xét xử để xem lại một số thứ, né tránh việc thực nghiệm mà các luật sư yêu cầu.

Sự bi hài lên đến đỉnh điểm khi chính Trịnh Xuân Thanh cất lời bày tỏ về chủ trương chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam ngay giữa phiên toà, Thanh tuyên bố ủng hộ chủ trương chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng anh ta cho rằng những gì đang thực hiện là méo mó, không đúng sự thật và để oan sai.

Nếu xét theo góc độ khoa học của pháp luật thì với những lời khai, chứng cứ để kết tội Trịnh Xuân Thanh tham nhũng là không có cơ sở, các lời khai bất nhất của các bị cáo khác cho thấy cáo trạng đối với Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn là sắp đặt vội vàng của cơ quan điều tra, do sức ép của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đòi đưa phiên xử ra sớm, nên cơ quan điều tra không thể sắp đặt chặt chẽ các chi tiết ăn khớp giữa các lời khai, không kịp nguỵ tạo vật chứng, đến nỗi tòa ê chề phải tuyên bố tạm dừng vài hôm để cơ quan điều tra dàn dựng lại hậu trường.

 Nhưng xét theo tâm lý, tình cảm của đám đông bị kích động với quan điểm cứ quan chức nào có tiền là tham nhũng và tư duy quyền lực của cá nhân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghét ai, muốn bắt và giết ai là người đó có tội. Thì việc tòa xử Trịnh Xuân Thanh một chiều, không cần đến lý lẽ, bằng chứng là điều được dư luận chấp nhận và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ. Vì thế tính chính xác, cẩn trọng và công bằng của pháp luật không có trong những phiên tòa như thế này.

 Cũng vì những mục đích như thế nên việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức đưa về, gây nên thảm hoạ về ngoại giao và uy tín của Việt Nam trên phương diện quốc tế không những chẳng bị dân chúng phàn nàn, trái lại còn nhiều người hồ hởi cho rằng bắt như thế là chiến công lớn của mật vụ Việt Nam. Trạng thái tình cảm như thế cũng sẽ diễn ra trong những phiên tòa thế này, nếu tòa càng xử bất chấp pháp luật cứ kết án bị cáo càng cao càng được dư luận ủng hộ, tán đồng bấy nhiêu. Thậm chí nếu lôi được cả vợ con, bố mẹ của bị cáo vô can mà ra tòa buộc tội được thì dư luận càng thích thú và hứng khởi.

 Người ta lý giải rằng - Không nên thương xót bọn quan chức cộng sản tham nhũng.

Ở đây có hai dạng, một dạng không thương xót quan chức cộng sản. Quan điểm của những người này nhất quán và rõ ràng hơn 40 năm nay, trước sau như một nên không có gì phải bàn về quan điểm của họ.

Một dạng là không thương xót quan chức tham nhũng. Dạng thứ hai này là dạng sùng bái quyền lực của phe nào mạnh trong đảng, bởi thế nên họ ủng hộ việc xét xử bất cứ cá nhân quan chức nào mà phe mạnh trong đảng đưa ra. Cho dù nhân tố đưa ra trước kia thuộc phe mạnh và chính họ đã từng cổ vũ, nay yếu thế thành nạn nhân thì họ quay ngược lại ra sức hò hét trợ giúp cho phe mạnh khác tiêu diệt. Họ cổ vũ cho quyền lực chứ không hề cổ vũ cho việc công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Bởi nếu họ ủng hộ pháp luật công bằng thì chính họ lại đang chống lại họ. Dạng thứ hai này chính là dạng của tư tưởng coi nghị quyết của đảng chính là pháp luật. Đây là dạng đang chiếm phần đông trong xã hội Việt Nam, những kẻ chóp bu trong lãnh đạo cộng sản nỗ lực lợi dụng truyền thông tác động qua những kẻ này, để tạo quyền lực.

Vụ xử Trịnh Xuân Thanh đã hài hước bởi những sắp đặt vội vàng, trơ trẽn của chế độ. Nhưng sau những cái hài hước đó là một nỗi đau lớn cho đất nước. Đó là bi kịch của một đất nước mà đa số người dân, quan chức tán đồng và ủng hộ việc không cần sự công bằng, khách quan trong các phiên toà. Có nghĩa người dân của chế độ xã hội chủ nghĩa chẳng những không có những tư duy văn minh, trái lại họ còn ủng hộ một chế độ còn độc đoán hơn chế độ xã hội chủ nghĩa, đó là chủ nghĩa phong kiến vua chúa kết hợp với chủ nghĩa xã hội.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 29/01/2018

Published in Diễn đàn
mercredi, 24 janvier 2018 11:52

Đấu tranh dân chủ năm 2018

Năm 2018 sẽ là năm đánh dấu sự suy giảm của truyền thông tự do tại Việt Nam. Những người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, quyền con người ở Việt Nam ngày càng vắng bóng trên không gian mạng. Những bài viết hay tin tức có chất lượng phản biện lại chính sách và đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng ít đi và suy giảm về độ mạnh mẽ.

111111111111

Những người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, quyền con người ở Việt Nam còn lại là những người nương sóng qua sông, cố tồn tại qua thời kỳ thanh trừng khủng bố dã man của chế độ.

Một số Facebook nhanh nhạy chuyển hướng sang ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng của đảng, bằng cách nhằm vào những đối tượng bị đảng xử lý để công kích. Cách này an toàn vì nó hỗ trợ dư luận cho phe đứng ra thanh trừng, nhưng vẫn được tiếng là công kích quan tham nhũng trong chế độ cộng sản.

Ví dụ trong trường hợp phản đối việc thu phí BOT, lúc đầu họ thấy việc này được Nguyễn Xuân Phúc bật đèn xanh, nên họ tham gia công kích việc thu phí BOT rất hăng hái. Nhưng khi Nguyễn Xuân Phúc thỏa hiệp với đám thái tử đảng sở hữu BOT và ra quyết định bảo vệ an toàn cho các trạm BOT, cũng như kiên quyết xử lý việc phản đối trạm thu phí BOT. Những Facebook kia lập tức ngừng nhắc đến việc thu phí BOT và chuyển sang bàn đến các việc khác.

Một phần trong đám này là dư luận viên cấp cao trá hình là người đấu tranh dân chủ để định hướng dư luận. Phần còn lại là những người nương sóng qua sông, cố tồn tại qua thời kỳ thanh trừng khủng bố dã man của chế độ.

Những năm trước đây truyền thông lề trái nở rộ, những trang tin tức như Basam, Chú Tễu, Bọ Lập, Xuân Việt Nam, Thanh Niên Công Giáo, Cầu Nhật Tân, Quan Làm Báo, Chân Dung Quyền Lực... nhiều vô kể, cung cấp cho người đọc những nguồn thông tin đồ sộ trái chiều với luồng thông tin của báo chí đảng. Nhưng mọi sự thay đổi từ sau khi đại hội đảng 12 kết thúc và bầu ra một lứa mới, trong đó có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại, Nguyễn Phú Trọng là người từng được báo chí quốc tế gọi là kẻ thù của tự do ngôn luận.

Có 4 kẻ hăng hái trấn áp tự do ngôn luận nhất ở Việt Nam hiện nay. Đầu tiên tất nhiên là Nguyễn Phú Trọng kẻ đưa ra ý đồ. Ba kẻ còn lại là Nguyễn Xuân Phúc, Trương Minh Tuấn và Tô Lâm, chúng là những những kẻ thực hiện ý đồ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Tô Lâm từ lúc làm bộ trưởng công an đến giờ, việc duy nhất ông ta làm là cố soạn ra luật An Ninh Mạng một cách nhanh nhất để đưa ra quốc hội, làm căn cứ trấn áp tự do ngôn luận. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thì nỗ lực làm việc với Facebook, Google để ép buộc các nhà cung cấp này phải theo yêu cầu kiểm soát thông tin mà Việt Nam đưa ra. Còn thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thành lập Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng. Nhưng ít ai biết rằng chính Nguyễn Xuân Phúc là người chỉ đạo miệng xuống cho cơ quan an ninh điều tra xử lý từng Facebook, có nhiều trường hợp bị bắt do thủ tướng yêu cầu đích danh với A92.

Chưa bao giờ lực lượng đấu tranh trên truyền thông cộng sản lại tung ra nhiều như hiện nay. Ngoài cục an ninh mạng của Bộ Công An còn có Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng của quân đội, chưa kể đội 47 có 10 ngàn người và đội tuyên truyền viên của ban tuyên giáo, thành ủy các tỉnh thành. Riêng ở Hà Nội ban tuyên giáo thành ủy đã từng công bố họ có hơn 900 dư luận viên và đội ngũ báo chí, thành lập 19 trang website chửi bới những người đấu tranh dân chủ , biểu tình chống Trung Quốc như các trang Tre Làng, Loa Phường, Thăng Long, Việt Nam Ngày về... và 400 tài khoản Facebook tham gia bút chiến bảo vệ lợi ích của đảng cộng sản Việt Nam. Nếu như theo lời ông trưởng ban tuyên giáo thì Hà Nội có ngần ấy dư luận viên, thì ban tuyên giáo của các tỉnh khác chỉ cần bằng 1 phần 3 Hà Nội, nhân với 63 tỉnh thành thì con số đến 20 ngàn người.

Từng ấy nhân lực đổ ra thì việc áp đảo được truyền thông tự do là điều dễ dàng, chưa kể những tay trong trà trộn vào người đấu tranh để kẻ tung, người hứng dẫn dắt và định hướng làn sóng lề trái theo ý mà ban tuyên giáo muốn. Những cây viết bình luận trong nước trong giới đấu tranh khó lòng mà tạo cho dư luận chú ý vào những chính sách phản động của đảng cộng sản Việt Nam, bởi với từng ấy nhân lực tung ra, đảng cộng sản Việt Nam dễ dàng kéo sự tập trung của dư luận sang hướng khác.

Như chẳng hạn bây giờ Việt Nam ra tăng tốc độ thần phục Trung Quốc ngày một nhanh hơn mà những phản đối của truyền thông lề trái rất khiêm tốn, nếu trước kia một động thái nhỏ với Trung Quốc đều bị dư luận soi xét tạo thành làn sóng lên án mạnh mẽ, thì bây giờ những hợp tác lớn đến mấy với Trung Quốc đều dễ dàng vượt mặt dư luận, bởi dư luận bị cuốn theo những việc khác mà đảng đưa ra.

Bị áp đảo về số lượng, những người làm truyền thông tự do còn bị đối mặt với những bắt bớ, đánh đập. Gần 40 người làm truyền thông tự do bị bắt từ khi đại hội 12 kết thúc đến nay, dã man nhất là trong đó có những phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ bị kết với mức án khủng khiếp 9 đến 10 năm tù giam. Nhưng khó khăn như vậy chưa phải là hết, các Facebook đấu tranh dân chủ còn gặp phải vấn đề bị đội ngũ dư luận viên báo cáo xuyên tạc Facebook, khiến cho tài khoản của họ bị khóa liên miên, thậm chí là mất tích. Cuối cùng là vấn đề đời sống , công việc khó khăn. Cùng với những tranh cãi, chỉ trích giữa những người đấu tranh với nhau... truyền thông lề trái trên các mạng xã hội dần dần mất đi sức mạnh tập trung họ có trước đây. Thay vào đó là sự tản mạn, tùy theo mỗi cá nhân hứng thú với vấn đề nào, họ đề cập đến vấn đề đó.

Giới đấu tranh dân chủ Việt Nam từ những năm trước đấu tranh trên những mặt trận như biểu tình đường phố, khai dân trí trên mạng và vận động quốc tế. Đến nay thì cả ba mặt trận này khí thế đều sút giảm, nguyên nhân không chỉ là do giới đấu tranh yếu đi, cộng sản bắt bớ, đàn áp tăng cường hơn. Nguyên nhân còn do quan điểm đối nội, đối ngoại trong đảng cộng sản Việt Nam có thay đổi, những kẻ độc tài với xu hướng chạy theo những nước độc tài như Nga, Trung trong đảng cộng sản Việt Nam áp đảo nhiều hơn, tất dẫn đến chính sách đàn áp khốc liệt hơn.

Trước tình hình cộng sản Việt Nam tung ra lực lượng lớn để áp đảo mặt trận truyền thông, cùng với việc bắt bớ đàn áp mạnh. Những nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam nên chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật để có đối sách hợp lý, chẳng hạn là trong năm 2018 nên tập trung việc kêu gọi giúp đỡ tài chính, vận động quốc tế cho những bạn bè đang bị cầm tù thì thiết thực hơn. Những việc như tổ chức biểu tình, hội họp, viết bài chỉ trích đảng cộng sản Việt Nam lúc này không những chẳng hiệu quả vì bị phân tán, vì dư luận viên quá đông, hàng ngũ nội bộ bị trà trộn định hướng... mà còn làm mồi cho lũ cộng sản Việt Nam đang khát máu.

Trong lịch sử của cộng sản Việt Nam, cũng rất nhiều lần họ phải rút chạy, nằm im hoặc thay đổi như trường hợp cướp trộm được chính quyền tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội, thì một năm sau phải chạy biến lên rừng trú ẩn tính kế kháng chiến trường kỳ, hay lúc lập chính phủ tháng 11 năm 1945 phải giả vờ giải tán đảng cộng sản để đánh lừa dân chúng.

Đấu tranh chính trị việc tiến lùi tùy theo diễn biến tình hình là điều không có gì lạ, lúc không thể đấu tranh trực tiếp, có thể chọn nhiều cách đấu tranh tuyên truyền gián tiếp hoặc tạm thời tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức, suy niệm về những kinh nghiệm trải qua, đánh giá và tổng kết để có hữu ích cho thời gian sau này.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 22/01/2018

Published in Diễn đàn

Trong suốt quá trình bị tra hỏi và đứng trước phiên tòa, Trịnh Xuân Thanh đều kiên quyết không chịu nhận mình có nhận tiền từ Nguyễn Anh Minh là cấp phó của Thanh.

Nguyễn Anh Minh từ khi là sinh viên, được bố đẻ của Minh là trưởng phòng kỹ thuật làm cùng với Trịnh Xuân Thanh ở tổng công ty sông Hồng. Bố Minh nhận Trịnh Xuân Thanh là con cả trong gia đình mình và nhờ Thanh nâng đỡ Nguyễn Anh Minh. Thanh nhận Minh vào làm việc ở xí nghiệp sửa chữa nhà của tổng công ty sông Hồng, rồi cho làm phó giám đốc xí nghiệp này.

chau1

Lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh xác nhận pháp luật của một đất nước là vô nghĩa, chỉ có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng cộng sản Việt Nam mới là ý nghĩa hơn cả.

Khi Trịnh Xuân Thanh chuyển về dầu khí, bố của Nguyễn Anh Minh lại tìm gặp Thanh để xin cho Minh được đi theo. Trịnh Xuân Thanh cho Minh làm giám đốc PVC Hà Nội rồi từng bước nhấc Minh lên làm phó tổng giám đốc PVC.

Có chức tước, Minh mở rộng quan hệ và nhận tướng Lê Quý Vương là chú, Minh cung phụng biếu xén tiền bạc rất nhiều lần cho tướng Lê Quý Vương. Khi vụ án Trịnh Xuân Thanh bế tắc vì không có chứng cứ phạm tội tham ô như mong muốn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tướng Lê Quý Vương muốn tránh tội đã từng qua lại với PVC, nên đã lập công bằng cách dụ dỗ Nguyễn Anh Minh cùng hợp tác dàn dựng tố cáo đã đưa tiền cho Trịnh Xuân Thanh. Nguyễn Anh Minh đồng tình vì chính Minh và Hòa rút tiền chia nhau, nay được đánh đổi nếu khai lôi cả Thanh vào sẽ được thoát tội tử hình, bởi thế Minh nhận lời hợp tác để dựng chuyện Thanh chỉ đạo.

Tất cả những gì chống lại Thanh đều chỉ từ những lời khai bất nhất giữa các bị cáo Lương Xuân Hòa và Nguyễn Anh Minh, đây là lời khai được dàn dựng nên bộc lộ rất nhiều sự vô lý, chẳng hạn như Nguyễn Anh Minh kể một tối đến nhà Thanh ăn cơm, Thanh mở tủ lấy bọc tiền ra, Minh hỏi tiền gì, Thanh nói tiền của Lương Đức Hòa đưa.

Cách mớm lời khai cho Nguyễn Anh Minh của Bộ Công An thật khôi hài. Có ai thấy khách đến nhà, tự nhiên mở tủ lấy túi tiền ra làm gì ? Để khoe với khách chăng ? Rồi để khách phải hỏi là tiền lấy ở đâu ra, chủ nhà trả lời tiền của thằng này, thằng kia đưa ?

Theo dõi diễn biến phiên tòa, nếu đúng có tội tham nhũng thì càng đáng buồn cười hơn, vì hóa ra tội phạm tham nhũng không tinh vi và thủ đoạn gì như đảng tuyên truyền. Nếu như bọn tham nhũng ngô nghê đến như vậy thì không đáng phải toàn đảng, toàn dân dốc toàn lực chống tham nhũng làm gì cho mệt. Hành vi của bọn tham nhũng này quá đơn giản, một thằng sếp bảo thằng cấp dưới mày lo tao mấy tỷ tiêu Tết, thằng cấp dưới đi về chỉ đạo thằng cấp dưới hơn rút từ tài khoản của công ty ra mấy tỷ, rồi đưa cho lái xe của mình, lái xe của mình đưa cho lái xe của cấp trên, rồi mình đến nhà cấp trên thấy cấp trên lấy tiền trong tủ ra khoe là tiền của bọn mày đưa tao đấy.

Nếu xét xử tham nhũng để lấy lại niềm tin trong nhân dân, vì sự nghiêm minh của pháp luật mà dùng đến những biện pháp vu khống, bịa chuyện và xử áp đặt một chiều với thiên kiến định tội như thế. Liệu có thể hiện được sự quyết tâm của pháp luật hay chỉ thể hiện sự cay cú xuất phát từ tư tưởng duy ý chí, độc tài của lãnh đạo cộng sản khi thanh trừng những kẻ khác phe phái với mình ?

Cả một đám đông dân chúng tán thưởng vụ xét xử bất công này như nhiều vụ xử bất công khác, vụ xử nào đảng cũng kiếm ra được đám công chúng hoan nghênh. Ví dụ những vụ xử những nhà bất đồng chính kiến, tòa án và viện kiểm sát cùng nhau kết tội bị cáo, bất chấp những lý lẽ chính xác mà bị cáo đưa ra bác bỏ lời buộc tội của mình, phiên xử được kiểm soát thông tin chặt chẽ, những tranh luận của bị cáo rất xác đáng thì không được đưa tin, những gì bất lợi cho bị cáo được chỉ đạo cho báo chí tha hồ khai thác. Cuối cùng là một đám đông dư luận viên và những kẻ có lợi ích gắn bó với đảng cộng sản tha hồ tung ra những luận điệu để dân chúng hồ hởi, đồng tình, tán thành với bản án nghiêm khắc trừng trị những kẻ phá hoại đất nước. Bọn tán thưởng này không cần biết đến luật pháp được áp dụng đúng hay sai thế nào, trình tự tố tụng và tranh luận tòa diễn ra thế nào, chúng chỉ cần biết kẻ xâm phạm lợi ích của chúng bị kết án, thế là pháp luật nghiêm minh.

Trong vụ xét xử Trịnh Xuân Thanh cũng thế, một đám đông hồ hởi hưởng ứng, không thèm biết pháp luật được thi hành thế nào. Chỉ cần biết có quan chức tham nhũng bị xét xử là vui mừng. Tâm trạng của những người vui mừng cũng xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau, người thì quá chán ghét bọn quan chức cộng sản nên cứ thấy ai trong đám đó bị tù là mừng, mà thậm chí chả cần phải xử tù, nếu trong đám đó chẳng may bị cướp đâm chết họ cũng mừng. Người thì thuộc phe nhóm cầm quyền, cần phải vận động dư luận ủng hộ quyền lực của phe mình theo, nên ra sức cổ vũ.

Với đám đông dân chúng nhìn pháp luật bằng quan điểm cảm tính như vậy, việc dùng truyền thông dẫn dắt dư luận đương nhiên được sử dụng vì có đất để phát huy hiệu quả. Các phiên tòa đã được hình thành trên hai yếu tố đó là sự duy ý chí của lãnh đạo đảng và tác động cảm tính của dư luận. Khi có được hai yếu tố này thì không cần đến bằng chứng, tranh luận, khoa học gì nữa hết.

Những lời nói của Trịnh Xuân Thanh suốt phiên tòa không thấy có hình ảnh, âm thanh nào. Đến khi Trịnh Xuân Thanh xin lỗi Nguyễn Phú Trọng, các báo đồng loạt đưa những clip rõ ràng. Dư luận cho rằng đó là lời nhận tội của Trịnh Xuân Thanh.

Nhưng nếu nhìn theo cái nhìn về tính chất phiên tòa được diễn biến theo những yếu tố như sự chỉ đạo của lãnh tụ đảng cộng sản và cảm tính của đám đông, những lời xin lỗi như thế là tất yếu phù hợp, vì nó chứng minh cho nhận định phiên tòa không có pháp luật mà chỉ có những yếu tố trên.

Không có tòa án, không có nhà nước, không có luật pháp. Chỉ có bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng đảng cộng sản là trên hết tất thảy mọi thứ. Tại một phiên tòa của nhà nước pháp quyền mà bị cáo xin lỗi một ông đảng trưởng như vậy, lẽ ra phải là nỗi đau và nhục của một đất nước mà mọi giá trị về pháp luật đều thua một ông đảng trưởng một đảng. Thế nhưng lại hân hoan đưa những lời xin lỗi của bị cáo như thế lên báo chí, truyền thông như một thắng lợi ?

Không có lời nói nào phỉ nhổ vào pháp luật hơn lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh gửi đến bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến như vậy. Nhưng cũng không có lời nào khẳng định quyền lực của Nguyễn Phú Trọng hơn được lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh như vậy.

Lời xin lỗi đó xác nhận một điều pháp luật của một đất nước là vô nghĩa, chỉ có tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng cộng sản Việt Nam mới là ý nghĩa hơn cả.

Người Buôn Gió

Nguồn : fb.nguoibuongio1972, 20/01/2018

Published in Diễn đàn
vendredi, 12 janvier 2018 18:06

Phúc át Trọng

Vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ việc Phan Văn Anh Vũ xảy ra cùng một thời đểm đã mang lại sự so sánh khá lý thú. Một sự giống nhau ở đây là Trịnh Xuân Thanh chỉ trích đích danh Nguyễn Phú Trọng, còn Phan Văn Anh Vũ chỉ trích đích danh Nguyễn Xuân Phúc, cả hai đều phải bỏ trốn trước kẻ thù hùng mạnh và quyền lực.

txt1

Vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ việc Phan Văn Anh Vũ xảy ra cùng một thời đểm đã mang lại sự so sánh khá lý thú.

Để đưa được Trịnh Xuân Thanh trở về Hà Nội ra tòa xét xử, thoả lòng của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một chiến dịch bắt cóc đã được thực hiện từ Bộ Công An do tướng Đường Minh Hưng thực hiện, vụ bắt cóc này đã trở thành một vụ khủng hoảng ngoại giao chưa từng có, khiến Việt Nam rất bị mất uy tín trên chính trường quốc tế. Điều khôi hài hơn là khi mang Trịnh Xuân Thanh ra xét xử, vụ việc chỉ liên quan đến vài tỷ đồng mà bằng chứng còn chưa rõ.

Vụ đưa Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về, theo ý định của Nguyễn Xuân Phúc, đã được Phúc thực hiện một cách êm đẹp. Phúc đã ký hợp đồng có lợi cho nhà đầu tư Singapore ở Huế, đổi lại việc Singapore đưa Vũ trở lại Việt Nam. Những trợ thủ giúp Phúc đạt được mưu đồ này là những tướng lãnh trong công an, quân đội đều làm gọn ghẽ và kín đáo, không để lại dấu vết gì sự can thiệp của Việt Nam. Qua vụ sắp đặt với Singapore đưa Vũ về, người ta có thể thấy Phúc đã quy tụ được rất nhiều sự ủng hộ trong bộ máy Đảng cộng sản Việt Nam.

Tuy Đức và Singapore là hai nước hoàn toàn khác nhau, Đức là nước không thể mặc cả nếu hành động đó là trái pháp luật, còn với Singapore thì điều gì cũng có thể nếu như trả giá tốt. Nhưng dù sao thì người ta vẫn khen Nguyễn Xuân Phúc xử lý êm ái, hiệu quả hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều.

Đúng như nhận định ở bài trước, nếu Phúc sắp đặt với Singapore đưa Vũ về như vậy, Nguyễn Phú Trọng sẽ bị mất mặt vì cách đưa Trịnh Xuân Thanh về, và Nguyễn Xuân Phúc sẽ được sự tín nhiệm rất cao trong nội bộ đảng. Quả đúng sự thực diễn ra như vậy, sau khi Singapore ép buộc Vũ về, người ta thấy Nguyễn Phú Trọng mất tích trên báo chí. Thay vào đó người ta thấy trên báo chí Nguyễn Xuân Phúc mặt mũi ngông ngênh, đắc chí và đầy vẻ ngạo mạn. Phúc gặp Mặt trận tổ quốc nêu đích danh tên Vũ Nhôm và đòi trừng trị, ai cũng hiểu rằng Vũ Nhôm là kẻ đã chỉ trích Phúc và Phúc đã trừng phạt để răn đe các đối tượng khác không tuân phục Phúc.

Ngày 12 tháng 1 năm 2018, Quân ủy trung ương tổ chức gặp cán bộ lão thành, mọi khi việc gặp cán bộ lão thành đều do Trọng đảm nhận, Trọng là chủ tịch quân ủy trung ương. Nhưng buổi gặp có ý nghĩa quan trọng thể hiện vai trò người đứng đầu quân ủy này lại không có mặt Trọng, người đứng ra thay mặt quân ủy là bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Trước đó Nguyễn Xuân Phúc đứng chủ trì buổi ra mắt của Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng, tất cả lãnh đạo Bộ quốc phòng đều có mặt buổi ra mắt này và thể hiện sự phục tòng tuyệt đối với Nguyễn Xuân Phúc.

txt2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng tại buổi lễ - Ảnh SGGP

Việc nắm được Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng có nghĩa Nguyễn Xuân Phúc đang dần tới nắm tuyệt đối quyền lực thứ tư là truyền thông. Tuy không phải là nhà lý luận như Nguyễn Phú Trọng, nhưng việc sử dụng báo chí và truyền thông là điểm mạnh của Nguyễn Xuân Phúc từ trước đây rất lâu. Phúc đã biết mua chuộc báo chí để tấn công đối thủ từ khi còn là phó thanh tra chính phủ cho đến nay làm thủ tướng. Đích thân Phúc chỉ đạo bộ trưởng Trương Minh Tuấn và an ninh văn hóa, an ninh điều tra xử lý các nhà báo có tư tưởng không thuần phục Phúc.

Ngày 10 tháng 1 năm 2018, Phúc tiếp thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Campuchia và đưa ra những đề nghị hợp tác như chính Phúc là người có quyền quyết định tất thảy mọi việc ở Việt Nam hiện nay. Tiếp đó, hôm sau Phúc gặp gỡ với cựu ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ và ngạo mạn "sẽ trả lời những đề nghị hợp tác của John Kerry sau khi xem xét".

Nghệ thuật thâu tóm đàn em và bắt mối với các phe phái của Phúc đã đạt được đến đỉnh cao. Nhờ kỹ năng này, một người xoàng xoàng như Phúc đã nhanh chóng leo đến chức thủ tướng như ngày nay, trong khi nhiều nhân vật có khả năng điều hành kinh tế hơn Phúc, làm phó thủ tướng trước Phúc đã phải ngậm ngùi nhìn Phúc ngoi lên làm thủ tướng. Tất cả những người như Vương Đình Huệ, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải đều xuất sắc hơn Phúc về mặt am hiểu kinh tế, nhưng họ đều thua Phúc ở chỗ quan hệ bắt mối để leo lên. Phúc là hiện thân của loại lãnh đạo "tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa".

Tận dụng sự ô nhục của Nguyễn Phú Trọng trong vụ bắt cóc và xét xử Trịnh Xuân Thanh, và thành công của mình trong vụ đưa Phan Văn Anh Vũ về, Nguyễn Xuân Phúc hoạt động dồn dập để phát huy ưu thế đang có để đẩy lùi ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng. Một sự đáng chú ý là Phúc đã thiết lập được mối quan hệ với những người trước kia không thuộc phe phái Phúc, đó là Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Văn Bình (Bình ruồi) và Vũ Đức Đam.

Dường như Phúc đã chuẩn bị xong lực lượng để hạ bệ Nguyễn Phú Trọng. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì đó là việc trước sau gì Phúc cũng sẽ làm.

Sau ngày 29 tháng 12 năm 2017 cho đến nay, trái với cường độ tung hoành trên chính trường ở mọi nơi, mọi chỗ của Nguyễn Xuân Phúc, người ta thấy tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bộ sậu của ông biệt tăm, như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính... cũng như tin tức về đoàn thanh tra của Ban bí thư do Nguyễn Văn Nên cầm đầu đi thanh tra các hoạt đông của chính phủ cũng biệt tăm hơi.

Có lẽ giờ đây, Nguyễn Phú Trọng đang âm thầm ngồi trong căn nhà số 5 Thiền Quang, Hà Nội, để đọc tờ đề nghị của các ủy viên Bộ chính trị, ủy viên trung ương, cách mạng lão thành về việc giới thiệu người kế nhiệm tên là Nguyễn Xuân Phúc.

Người Buôn Gió

Nguồn : fb.nguoibuongio1972, 12/01/2018

Published in Diễn đàn
dimanche, 07 janvier 2018 16:56

Singapore đi đêm với Việt Nam

Singapore đã có một cuộc đi đêm với Việt Nam khi cưỡng ép Phan Văn Anh Vũ trở về Việt Nam. Ngay lúc bắt giữ Phan Văn Anh Vũ, phía Singapore đã nhận được tín hiệu từ Việt Nam yêu cầu giữ để thương thảo. Chính vì thế Singapore giam giữ Vũ mà không cho tiếp cận luật sư và thân nhân. Singapore tận dụng tối đa những gì khắt khe nhất trong luật lệ của mình để áp đặt cho Phan Văn Anh Vũ.

sing1

Đội cảnh sát kiểm soát di trú tại phi cảng quốc tế Changi Singapore đang làm việc - Ảnh minh họa

Trong những ngày Vũ bị Singapore giữ, mặc dù không được tiếp cận thông tin với luật sư. Nhưng phía Singapore lại cho người của an ninh Việt Nam vào tiếp cận Phan Văn Anh Vũ để thuyết phục Vũ về lại Việt Nam.

Tướng quân đội Nguyễn Chí Vịnh và một số tướng lãnh công an trực tiếp bay sang Singapore để thực hiện vụ đổi chác này. Việc xuất hiện của tướng Vịnh tại Singapore và phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi cùng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tập đoàn Singapore ở Huế là một dấu hỏi rất lớn. Đây là hai nhân vật mờ nhạt bấy lâu, sự xuất hiện của hai nhân vật này trong vụ Vũ Nhôm cho thấy diễn biến rất phức tạp trong chính trường Việt Nam. Đó là sự hợp tác, đấu đá giữa các phe phái rất khó lường.

Dường như Nguyễn Xuân Phúc đã có được thỏa thuận với các phe phái khác trong nội bộ, chẳng hạn như phe Vũ Đức Đam, Nguyễn Chí Vịnh để phe này hợp tác với mình triệt hạ Vũ Nhôm và những người đỡ cho Vũ Nhôm.

Giữa Singapore và Việt Nam phải mất vài ngày để tạo màn kịch cho cả hai bên đều có cớ tránh dư luận quốc tế. Singapore tận dụng hết những khắt khe có thể có để hạn chế mọi cơ hội của Phan Văn Anh Vũ, sau đó họ thi hành lệnh trục xuất bất thình lình đưa Phan Văn Anh Vũ lên máy bay Việt Nam. Không ai nhìn thấy được sự cưỡng chế ra máy bay Việt Nam, phía Singapore sẽ nói họ trục xuất và Phan Văn Anh Vũ tự nguyện đi về Việt Nam. Các luật sư của Vũ vẫn còn đang lo thủ tục cho môt phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ. Nếu có một phiên tòa, chắc chắn Phan Văn Anh Vũ không phải quay về Việt Nam.

Phía Việt Nam chỉ chờ Vũ về để đọc lệnh bắt, họ nói kẻ chạy trốn đã tự nguyện quay về chịu tội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người chỉ đạo việc đưa Phan Văn Anh Vũ về Việt Nam, đã thực hiện được một loạt những thỏa thuận phức tạp giữa đối nội và đối ngoại để đạt mục tiêu.

Biết rằng việc thỏa thuận đi đêm để đưa Phan Văn Anh Vũ về bằng cách bán tài nguyên, tạo điều kiện kinh doanh cho Singapore như vậy là gây tổn hại lớn cho đất nước... nhưng đó là một cái giá rất đắt về kinh tế mà đất nước và nhân dân phải chịu chứ không phải Nguyễn Xuân Phúc. Trong vụ này chỉ Singapore là người thủ lợi nhiều nhất. Phúc đã rất giỏi khi thuyết phục các phe phái khác làm ngơ cho mình mang tài nguyên, lợi ích đất nước ra đánh đổi với Singapore để lấy Phan Văn Anh Vũ về.

Nhưng đến đây lại có thêm một vấn đề lớn nữa, đó là Nguyễn Xuân Phúc đã thuyết phục được sự hợp tác kia trên tư thế nào ? Nếu ông ta thuyết phục trên tư cách chủ động nắm thế thượng phong, như vậy Nguyễn Xuân Phúc đang tiến dần đến việc thống nhất, thâu tóm quyền lực tại Việt Nam.

Nếu Phúc thuyết phục được sự hợp tác của nội bộ, giữa các phe phái kia bằng cách xin xỏ, khẩn cầu, hẳn nhiên ông ta đã phải giơ yếu điểm của mình ra làm con tin cho các phe phái khác nắm để giữ được uy tín ngắn hạn là đưa được Phan Văn Anh Vũ về. Việc Phúc đổi chác quyền lợi đất nước với Singapore là một chuyện nhưng việc Phúc đổi chác gì với nội bộ để được sự đồng ý làm việc đó lại là một câu chuyện khác.

Hình như Phúc đã phải đánh đổi rất nhiều thứ với các đồng chí của mình để thực hiện được thỏa thận với Singapore. Nếu như có việc này thật, tất sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn trong tương quan các lực lượng chính trị ở Việt Nam trong thời gian tới đây.

Có nghĩa là nếu Phúc chủ động được việc thỏa thuận với Singapore để đưa Vũ về, Phúc đã đi đến gần việc nắm toàn quyền kiểm soát nội bộ. Bước tiếp theo Phúc phải thực hiện là tận dụng ảnh hưởng đang có lúc này để làm nốt cái việc cần làm, là hạ bệ Nguyễn Phú Trọng, qua đó kiểm soát hoàn toàn quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam.

Còn nếu Phúc đã phải thỏa thuận với một phe nào đó để cầu mong sự giúp đỡ, sau khi đưa Vũ về, những thỏa thuận đó sẽ phải thực hiện. Những thỏa thuận đó chắc hẳn là những thỏa thuận sẽ gây xáo trộn chính trường Việt Nam.

Đối với vụ Phan Văn Anh Vũ, mọi việc đã đi quá tầm kiểm soát của Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hẳn đã nắm chắc trong tay toàn bộ quyền lực khi tính toán việc thanh trừng nội bộ, chọn lựa từng đối tượng để tấn công sao cho vừa giữ được ổn định, vừa tạo được thanh thế cho mình. Trọng như một người đi săn độc quyền trong khu rừng, việc mang một con thú săn về phải được tiếp đón trong tiếng reo hò vang dội của dân chúng, và càng làm gia tăng thêm uy tín và quyền lực cho Trọng.

sing2

Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc uống rượu chúc mừng nhau tại Hà Nội ngày 12/11/2017   

Giờ đây trong khu rừng đã xuất hiện thêm nhiều thợ săn khác, lợi dụng việc chấn chỉnh đảng của Trọng để xông vào rừng săn những con thú mà chúng muốn. Nhìn từ bên ngoài, người ta tưởng như chúng hành động vậy để cổ vũ cho việc làm của Trọng. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác, đó là sự lợi dụng thời cơ để thực hiện những ý đồ riêng. Qua sự lợi dụng này, tham vọng quyền lực sẽ thúc đẩy chúng cạnh tranh với Trọng trong việc chỉnh đốn bộ máy quan chức. Điều này sẽ dẫn đến rối loạn, bất cứ ủy viên bộ chính nào cũng có thể bắt chước Trọng lấy chiêu bài chỉnh đốn nội bộ, chống tiêu cực để thực hành mưu đồ riêng, trả thù và thanh trừng những phe phái khác và xây dựng lực lượng cho mình.

Thành công của Nguyễn Xuân Phúc là đi đêm với Singapore để đưa về Phan Văn Anh Vũ. Thoạt nhìn, người ta tưởng rằng nó thể hiện cho sức mạnh thống nhất quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản ở Việt Nam. Nhưng thực ra nó đang tiềm ẩn một sự bùng bổ, chắc sẽ diễn ra sớm giữa những kẻ hợp tác thực hiện giúp Phúc thực hiện thỏa thuận mờ ám này.

Hôm 06/01, nước Đức tiếp nhận được hai thông tin về Trịnh Xuân Thanh. Thông tin thứ nhất, Phan Văn Anh Vũ, người mà như ông luật sư nói có ý định mang cho Đức thông tin về vụ Trịnh Xuân Thanh, đã bị Singapore giải về Việt Nam. Thông tin thứ hai là ở trong tù, Trịnh Xuân Thanh đã bị cán bộ điều tra A92 của Bộ công an tra tấn thể xác bằng những thủ đoạn tinh vi.

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh và Phan Văn Anh Vũ chắc hẳn sẽ gây cho thế giới một cái nhìn thiếu thiện cảm về Việt Nam. Nhưng dường như bây giờ thì thể chế cộng sản Việt Nam đang bung bét đến mức không có ai dám đưa ra đường lối quan hệ ngoại giao nào với phương Tây. Hoạt động của Bộ ngoại giao Việt Nam gần như tê liệt trong suốt hơn một năm qua, và mặc dù được vào Bộ chính trị, nhưng ông bộ trưởng ngoại giao lại bàn về dân số, sinh đẻ ở hội nghị trung ương.

Bên trong rối loạn thanh trừng lẫn nhau, bên ngoài quan hệ với phương Tây bị tê liệt. Việt Nam đang đi đến tình trạng mà Trung Quốc muốn : một nước Việt Nam suy yếu. Dù rằng ở bên trong, những nhà lý luận và dư luận viên của đảng cộng sản Việt Nam cố che giấu điều này bằng những lý giải là làm trong sạch nội bộ, tăng cường sức mạnh nội lực... Nhưng những điều mà chúng diễn giải chỉ để cho một số bộ phận dân chúng cuồng tín chế độ và một số bộ phận cố tin rằng là thế tự ru mình ngủ cho ngon, được đêm nào hay đêm ấy.

Đến lúc này, chấm dứt việc thanh trừng phe phái nội bộ để giữ sự ổn định là điều khó có thể làm được nữa, vì như chính ông Tổng bí thư nói, lò đã nóng lên rồi củi khô hay củi tươi gì cũng cháy.

Giờ là lúc các phe phái phải đẩy mạnh thanh trừng lẫn nhau mới là cách nhanh chóng yên ổn đất nước khi còn lại một phe mạnh nhất. Càng thanh trừng khốc liệt và mạnh mẽ bao nhiêu, thì kết quả yên ổn càng đến nhanh bấy nhiêu.

Vì thế năm 2018 sẽ mang lại rất nhiều kịch tính đấu đá khốc liệt trong chính trường Việt Nam.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 07/01/2018

Published in Diễn đàn

Quy định 105 do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam ban hành, không những trái với những quy định trước đó về nhân sự do trung ương nhất trí, mà nó còn trái với cả hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

hp1

Hiến pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều kỳ lạ là từ quốc hội, ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam và cả người dân, các cơ quan truyền thông không một ai bày tỏ sự phản dối việc làm vi hiến này của Nguyễn Phú Trọng (1).

Theo như quyết định mới mà Nguyễn Phú Trọng ban hành, thì mọi quyền hành đều thuộc về đảng. Việc phong hàm đại tướng, thượng tướng, đô đốc sẽ do Bộ chính trị quyết định. Không chỉ về việc phong hàm này mà nhiều chức danh khác cũng do Bộ chính trị quyết định, từ các chức danh của quốc hội, mặt trận, chủ tịch thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội... đều thuộc Bộ chính trị quyết định.

Các cấp trung tướng, thiếu tướng và chủ tịch các thành phố khác do  Ban bí thư quyết định.

Hiến pháp Việt Nam trước năm 2013 quy định :

- hàm thiếu tướng, trung tướng do Thủ tướng phong. Hàm thượng tướng, đại tướng do Chủ tịch nước phong.

Hiến pháp Việt Nam 2013 quy định trong điều 86 đến 93 rằng :

- Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc (thiếu tướng - PV), phó đô đốc (trung tướng - PV), đô đốc hải quân (thượng tướng- PV). Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Hiến pháp 2013 được cộng sản Việt Nam ca ngợi là tiến bộ khi lấy ý kiến rộng rãi người dân trước đó.

Bây giờ thì không cần hiến pháp, chỉ bằng một quy định do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ban hành đã thay thế luôn những điều quan trọng trong hiến pháp. Quyền lực của quốc hội và nhà nước đã về tay một đảng dễ dàng, mọi quyết định các chức vụ thuộc nhà nước đều do Bộ chính trị quyết định.

Đây là bước lùi xa dân chủ lớn nhất trong lịch sử cộng sản Việt Nam.

Việc tập trung quyền lực về Bộ chính trị,  Ban bí thư thực ra là tập trung quyền lực vào tay tổng bí thư. Ở Bộ chính trị thì tổng bí thư là người đứng đầu, ở  Ban bí thư thì tổng bí thư đứng thứ hai, nhưng  Ban bí thư là ban giúp việc cho Bộ chính trị, nghiễm nhiên như thế tổng bí thư cũng là người đứng đầu  Ban bí thư chỉ khác về hình thức.

Từ giờ đến đại hội đảng khóa 13 còn một thời gian khá dài, hơn một nửa thời gian. Quy định này tạo cho tổng bí thư, ban bí thư một lợi thế lớn là có điều kiện tuyển chọn tay chân trung thành cho mình qua việc bổ nhiệm.

Để buộc các uỷ viên trung ương, đại biểu quốc hội và các quan chức trong bộ máy chế độ phải chấp nhận quy định trái khoáy này, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dùng đến uỷ ban kiểm tra trung ương, tổng cục tình báo quân đội, tổng cục an ninh đe dọa những ai phản đối sẽ bị trừng trị bằng mọi cách, kể cả chụp mũ, quy tội. Trong tháng 12 có bốn vị tướng công an bị khám xét nhà, nhưng thông tin không tiết lộ cho báo chí và một số uỷ viên trung ương bị cách chức hoặc bắt phải xin về hưu trước tuổi.

Thượng tướng công an về hưu Nguyễn Văn Hưởng có một bài viết được trên báo chí có tiêu đề : "Sự trỗi dậy của Chủ nghĩa Dân túy".

Nguyễn Văn Hưởng là viên tướng công an quyền lực nghiêng ngả một thời, Hưởng cũng chính là người đã bị Nguyễn Phú Trọng hất khỏi bộ máy quyền lực. Trong bài viết của mình, tướng Hưởng viết về chủ nghĩa dân túy trên thế giới phát triển. Trong bài viết có đoạn :

- Thứ nhất, các nhà lãnh đạo dân túy được bầu nhờ hứa hẹn và theo đuổi những chính sách "được lòng" dân chúng trong ngắn hạn nhưng không hợp lý, không thực tế trong dài hạn, thậm chí không thể làm được hoặc gây nhiều hậu quả nếu áp dụng. Thứ hai, các nhà lãnh đạo dân túy lấy cơ sở ủng hộ là một nhóm chủng tộc, sắc tộc nào đó chiếm ưu thế, trong khi có xu hướng phân biệt chủng tộc với các nhóm bản sắc dân tộc khác. Thứ ba, các nhà lãnh đạo dân túy thường đề cao quyền lực cá nhân, coi thường các thiết chế chính trị truyền thống như Đảng phái, Quốc hội, Tòa án, Báo chí (2). 

Người đọc sẽ nghĩ rằng tướng Hưởng đang viết về thế giới, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác so sánh với những diễn biến Việt Nam xảy ra gần đây. Bài viết của tướng Hưởng nếu nói rằng nhằm đến hiện trạng của Việt Nam cũng không sai. Đặc biệt là nhằm vào những hành động của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Phú Trọng có những điểm tương đồng những điểm mà tướng Hưởng nêu ra, như hứa hẹn việc chống tham nhũng để lấy lòng dân ngắn hạn, nhưng không thực tế trong dài hạn vì vẫn theo đuổi mô hình đảng trị, một mô hình đẻ ra tham nhũng. Thứ hai Nguyễn Phú Trọng cũng tận dụng nhóm vùng miền tập trung phần lớn ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các tỉnh miền núi phía Bắc vốn mang nặng bảo thủ chủ nghĩa xã hội, nhóm này đang chiếm ưu thế trong trung ương để đối chọi với nhóm tư bản thân hữu và nhóm miền Nam. Thứ ba Trọng cũng đề cao quyền lực cá nhân, coi thường các thiết chế chính trị truỳen thống, thậm chí không những coi thường mà Trọng còn qúa coi thương khi chà đạp lên mọi thứ bằng những quy định mà Trọng đặt ra như quy định 105 đang nói ở đây, cũng như nhiều quy định và thiết chế khác chẳng hạn như hiến pháp.

Nguyễn Phú Trọng dồn hết sức để tăng cường quyền lực cho mình trong 3 năm tới, thời gian của nhiệm kỳ Trọng làm tổng bí thư. Ở tuổi 74 Trọng sẽ trở thành một ông vua quyền lực tuyệt đối trong đảng và trên đất nước. Nhưng không hẳn vì 3 năm quyền lực âý mà Trọng chà đạp lên cả hiến pháp, có lẽ Nguyễn Phú Trọng còn tính những nước dự phòng sâu xa hơn. Chẳng hạn như tiến đến nhiệm kỳ tổng bí thư thứ ba, một xu hướng mà các nước độc tài có dấu ấn cộng sản còn tồn tại ngày nay đang thực hiện. Như Cuba, Bắc Hàn, Nga, Trung Quốc, Iran và một số nước độc tài khác.

Nếu như không đạt được mục tiêu ấy, Trọng cũng dựng lại một chế độ mà đảng cộng sản toàn trị độc tài, quyền lực tập trung vào người kế cận mà Trọng lựa chọn. Trong những năm cuối đời, nếu không được làm vua thì Trọng sẽ làm Thái Thượng Hoàng thực thụ đầy quyền uy.

Cuộc đua tranh để làm vị vua kế vị Trọng đã bắt đầu trước đây một năm, nhưng sau quy định 105 này, cuộc đua tranh sẽ xảy ra còn quyết liệt hơn giữa những ứng cử viên kế vị. Hai ứng cử viên khả năng nhất hiện giờ là Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng. Mỗi ứng cử viên đều có thế mạnh riêng, như Nguyễn Xuân Phúc có nhiều sân sau giàu có hậu thuẫn, Trần Quốc Vượng không nhiều sân sau bằng Phúc, nhưng lại có những chuyên môn tương đồng với Trọng, cái mà Phúc không có. Còn nhiều những điểm mạnh, yếu giữa hai ứng cử viên này nếu cân đong đo đếm khá tương đồng nhau. Chính vì sự tương quan này của các ứng cử viên, quyền lực của Trọng càng mạnh bởi y sẽ là người quyết định ai là ứng cử viên khi hai ứng cử viên bằng phiếu nhau.

Những âm mưu quyền lực của lãnh đạo cộng sản khóa 12 sẽ còn diễn ra nhiều gay cấn, nhưng điều quan trọng nhất những người dân chớ mải mê dõi theo mà quên mất một điều. Cộng sản Việt Nam đang chà đạp lên hiến pháp, quốc hội bằng những quy định của đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 05/01/2018

(1) http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/bo-chinh-tri-quyet-dinh-viec-thang-quan-ham-dai-tuong-421074.html

(2) http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/media/tuong-huong-du-bao-2018-tiem-an-nhieu-bat-on-va-xung-dot-420909.html

Published in Diễn đàn

Nguyễn Phú Trọng và Trịnh Xuân Thanh là hai kẻ sát làng nhau, Thanh có chơi và qua lại với Trường con trai Trọng, thì Nguyễn Xuân Phúc và Phan Văn Anh Vũ cũng là người quen cũ. Cái ngày Phúc còn làm giám đốc một sở tại Đà Nẵng, Phúc và Vũ đã có qua lại làm ăn chung chia với nhau.

nxp1

Nguyễn Xuân Phúc có giỏi hơn Nguyễn Phú Trọng khi giải quyết vấn đề Vũ Nhôm

Định mệnh chớ trêu ở chỗ, những kẻ biết nhau từ lâu, hàng xóm của nhau khi ra đến quan trường, leo lên chức vị khối người mơ ước, chúng lại quay ra tàn sát nhau đến tận cùng.

Nguyễn Phú Trọng ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, dẫn đến cuộc bắt cóc người giữa thủ đô Berlin của Đức, gây một tiếng vang chấn động nước Đức không khác gì một hành động của một tổ chức khủng bố.

Nguyễn Xuân Phúc có vẻ tỉnh táo và khôn ngoan hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều khi xử lý vấn đề Vũ Nhôm. Phúc không hề ra mặt lớn tiếng như Trọng, Phúc hiểu việc đưa Vũ Nhôm trở lại Việt Nam về mục đích cũng tư thù cá nhân như Nguyễn Phú Trọng thù Trịnh Xuân Thanh. Nhưng Phúc còn nhân ra đây là một cơ hội quý hiếm để chứng minh tài năng xử trí vấn đề Phúc hơn hẳn Nguyễn Phú Trọng.

Nếu Vũ Nhôm về êm đẹp do người Singapore trao trả theo đề nghị của Phúc, hẳn nhiên uy tín của Phúc sẽ vượt trội hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Thiên hạ sẽ nhìn lại hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng của Trọng và so sánh cách đòi người về êm đẹp của Nguyễn Xuân Phúc, vì thế Phúc nắn nót từng bước đi tính toán cẩn thận.

Nếu thành công trọng vụ đưa người về này, thì thủ lãnh trong tương lai tới đây của đảng cộng sản Việt Nam chỉ có một người hội tụ được bản lĩnh và uy tín, người đó không ai khác chính là Nguyễn Xuân Phúc.

Phúc có tay chân là Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng tút, tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân đội, Hùng tút họ hàng bên vợ với Thân Đức Nam. Mà Nam cả Phúc là chỗ anh em như một. Phúc lại có điều kiện chỉ đạo trực tiếp được an ninh điều tra bộ công an mà không cần thông qua bộ trưởng công an.

Phúc chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra do Lý Thái Dũng cầm đầu, phát lệnh truy nã Vũ Nhôm, sau đó chỉ đạo cơ quan này dùng nghiệp vụ vô hiệu hoá số hộ chiếu của Vũ Nhôm sử dụng. Đây là điều rất mới, hầu như chưa lần nào cơ quan công an hủy hộ chiếu của một người mà người ta không báo mất hoặc có đơn xin thay cái mới. Tiếp đến Phúc có cuộc mặc cả ngầm với Singapore để đưa Phan Văn Anh Vũ về.

Chính vì vậy Singapore đã không cho Phan Văn Anh Vũ không tiếp xúc được người thân, rất may là người bạn đi cùng với Vũ đã nhanh chóng thuê luật sư người Singapore để theo dõi vụ việc này. Phía Singapore ban đầu còn không xác nhận việc giữ Phan Văn Anh Vũ, đó là họ làm theo đề nghị của Phúc, chứ một vụ vi phạm luật di trú đã có gì ghê gớm đến mức cô lập không cho tiếp xúc luật sư, không trả lời luật sư, không trả lời người thân là đang giam giữ. Nếu như không có gì, hẳn Phan Văn Anh Vũ đã về Việt Nam êm đềm như Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, để rồi dư luận chỉ còn nước trầm trồ khen an ninh Việt Nam tài giỏi.

Phúc dường như đã nắm chắc được thỏa thuận đưa Vũ về lại Việt Nam. Phía Singapore chỉ chờ đợi cái giá mà Phúc trả, đó là cuộc viếng thăm Huế và làm việc với tập đoàn Banynan Tree của Singapore đang có dự án tại Huế, đồng ý cho tập đoàn này mở rộng kinh doanh lên hơn gấp 2 lần, từ hơn 800 triệu USD thành 2 tỷ USD.

Phái đoàn Phúc dẫn vào Huế toàn những tay chân của Phúc như Mai Tiến Dũng, Phạm Hồng Hà, Nguyễn Xuân Cường... đặc biệt là phó thủ tướng Vũ Đức Đam, một kẻ không hẳn là người của Phúc. Khi Vũ Đức Đam đi cùng Phúc để thỏa thuận với tập đoàn Singapore, điều đó còn có nghĩa, một phe phái khác cũng đã đồng tình hợp tác với Phúc để đưa Phan Văn Anh Vũ trở về.

Thời gian đều có lợi cho những toan tính của Nguyễn Xuân Phúc, vào thời điểm những ngày nghỉ lễ đầu năm, khi các cơ quan quốc tế trở lại làm việc vào ngày mùng 2 thì sự việc đã xong rồi. Mọi tìm kiếm để tác động cho Phan Văn Anh Vũ đều bế tắc bởi tất cả những cơ quan quốc tế đều đóng cửa. Thậm chí để làm nản lòng những người đang vận động gõ cửa từng nơi cho Vũ, Phúc cho tay chân tung tin trên mạng là Vũ đã về rồi, Vũ về giờ này, giờ kia...phần lớn những kẻ tung tin như chắc chắn này đều là những kẻ làm trong làng báo.

Sáng ngày 2 tháng 1, như dự định là ngày đưa Vũ về, đến trăm đặc vụ Việt Nam và chục tướng lãnh quân đội, công an và ngoại giao đã bỏ đón Tết tây để chờ đưa Vũ về, đẹp lòng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong khi đó ngài thủ tướng như cam kết đi Huế để làm việc với tập đoàn Singapore.

Nhưng không hiểu vì sao, bất thình lình một tờ báo lớn của Singapore đột ngột đăng bản tin về Singapore đang bắt giữ Phan Văn Anh Vũ bằng tiếng Anh, và phản ứng dây chuyền đã xảy ra, hàng loạt các tờ báo lớn quốc tế đã đăng tin này bằng tiếng Anh, mặc dù trước đó các phóng viên của những hãng thông tấn lớn đã nhận được thông tin, nhưng họ chần chừ vì không có kiểm chứng, luật sư Singapore và cảnh sát Singapore đều từ chối trả lời truyền thông quốc tế.

Kế hoạch trao trả Vũ vào ngày 2 như dự định phải chậm lại.

Cảnh sát Singapore buộc phải thông báo, họ có giữ một người tên Phan Văn Anh Vũ.

Đợt tin thứ hai của làng báo quốc tế mới đáng ngại, khi họ nhấn mạnh rằng Vũ là một thượng tá tình báo, phó trưởng phòng B61 của tổng cục 5 Bộ Công an. Vũ đào thoát và muốn mang thông tin về vụ an ninh Việt Nam tổ chức vụ khủng bố bắt người tại Berlin.

Cơn sóng thông tin thứ hai này tác động trực tiếp đến nước Đức, hàng loạt báo Đức đưa tin và đài truyền hình Berlin cũng đưa bản tin về việc này.

Phúc bỗng nhiên ê chề, nhìn gương mặt Phúc ở Huế đầy bực tức và căng thẳng, không còn nụ cười xảo trá và ánh mắt đĩ thoã liếc tình như mọi khi y vẫn thể hiện. Có lẽ người ta nói, mọi cái có chân mệnh, y có thể khôn ranh, láu cá hơn Nguyễn Phú Trọng. Nhưng y không có chân mệnh như Trọng. Các toan tính của y đưa Vũ về bất thành, một quả bom thông tin đã nổ vang động trên khắp các hãng truyền thông lớn đã phá tan những toan tính của ngài thủ tướng nghẹo đầu muốn vượt mặt lão già tổng bí thư tóc bạc.

Nhưng Phúc cũng không dễ nản lòng bỏ cuộc, y quyết theo đuổi cuộc săn lùng Phan Văn Anh Vũ đến cùng. Phúc chỉ đạo bộ công an bằng mọi giá phải ra lệnh khởi tố và truy tố Phan Văn Anh Vũ thêm một tội danh nào đó để thuyết phục Singapore, một tội như "trốn thuế". Đồng thời y gia tăng hứa hẹn với Singapore sẽ đem những hợp đồng giá trị cho các tập đoàn Singapore, cũng như nhiều ưu đãi khác.

Vừa sẵn hàng tỷ USD bán Sabeco, núi tiền mà nhiều bộ ngành ngóng cổ trông chờ Phúc phân phối cho ngân sách ngành, Phúc thừa sức ép được các cơ quan, bộ ngành phải nghe theo Phúc ra những quyết định khởi tố Phan Văn Anh Vũ những tội danh mà Phúc cần để đưa cho Singapore.

Là thủ tướng, quản lý tài nguyên, chính sách... Phúc có đầy ăm ắp những thứ có thể thỏa mãn cho người Singapore.

Ở hiệp thứ nhất, vì chủ quan và yếu tố quá bất ngờ từ tờ báo Singapore đã khiến đàm phán đưa Phan Văn Anh Vũ về ngày 2 tháng 1 thất bại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc '' bằng mọi giá để đưa Vũ về '' ở hiệp thứ hai, với tiềm lực kinh tế và quyền lực quyết định tài nguyên, chính sách quốc gia. Nguyễn Xuân Phúc như một đội bóng hùng hậu, còn phía Phan Văn Anh Vũ hoàn toàn yếu thế, họ chỉ có những cổ động viên là truyền thông quốc tế mà thôi.

Liệu Nguyễn Xuân Phúc có tài năng hơn Nguyễn Phú Trọng trong việc xử lý một kẻ trốn chạy hay không ? Đó là một câu hỏi mà các quan chức Việt Nam đang nín thở theo dõi, xem Phúc điều binh, khiển tướng, đối sách bên ngoài, xử thế bên trong ra sao để đưa được Vũ về. Chỉ có đây là cơ hội duy nhất mà Phúc có được để thể hiện bản lĩnh của mình hơn Nguyễn Phú Trọng, điều này không những thuyết phục mà còn là khuất phục thiên hạ phải tâm phục, khẩu phục bản lĩnh của Phúc.

Những gì mà Phúc đi lên đến chức vụ ngày hôm nay, đều là do nịnh bợ rồi phản bội.

Ở nấc thang cuối cùng của quyền lực này, y phải thể hiện bằng bản lĩnh xử lý tình huống.

Nếu y thành công trong việc đưa Vũ về, chúng ta có thể nói luôn từ bây giờ rằng - đại hội đảng cộng sản Việt Nam khoá 13 đã bế mạc thành công tốt đẹp.

Người Buôn Gió

Nguồn : fb.nguoibuongio1972, 03/01/2018

Published in Diễn đàn