Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời hôm 21/9, việc lựa chọn một người thay thế đã làm vấn đề nhất thể hóa, trong đó hợp nhất hai chức danh cao nhất của Đảng và Nhà nước, nóng trở lại.
Việc lựa chọn một người thay thế đã làm vấn đề nhất thể hóa, trong đó hợp nhất hai chức danh cao nhất của Đảng và Nhà nước, nóng trở lại.
Việc nhất thể hóa này sẽ khác ở Trung Quốc ?
Câu trả lời sẽ là không. Vì lý do cơ bản : Đó là xu hướng tất yếu tập trung quyền lực để khắc phục tình trạng Đảng cộng sản ngày càng tách xa nhà nước, chính phủ trong quá trình chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang thị trường. Hy vọng về sự cam kết tiến tới 'mô hình cộng hoà bán tổng thống' không thể có được trong hệ thống chính trị hiện hành. Kinh nghiệm Trung Quốc trong bối cảnh quốc tế hiện nay cho thấy nhất thể hóa không thể ngăn được tình hình bất ổn thể chế độc đảng cộng sản lãnh đạo.
Người dân suy nghĩ đơn giản rằng họ đóng thuế để nuôi bộ máy lãnh đạo quá cồng kềnh, tham nhũng và 'hành là chính', như hiện nay, thì cần cắt giảm đi để họ bớt khổ, để có hy vọng cơ hội làm ăn. Sức nóng này khiến tạo nên các bình luận rằng đây là 'thời cơ' để gộp hai chức danh cao nhất, sau đó là đến các ban, bệ ở trung ương và bộ máy chính quyền địa phương.
Những đồn đoán, suy luận xoay quanh các nhân sự có khả năng thay thế. Nhưng rõ ràng có hai phương án : giữ nguyên 'tứ trụ' và gộp lại để còn 'tam trụ'. Người ta đưa ra các lập luận cho mỗi phương án và từng nhân sự tiềm năng, thậm chí 'úp mở' về nguồn tin.
Ngày 30/9 xuất hiện bài viết lan rộng trên mạng xã hội về nhất thể hoá, tuy còn 'úp mở' về nhân sự cụ thể, nhưng có vẻ việc nhập hai vị trí tổng bí thư đảng và chủ tịch nước được xác quyết. Bình luận về nguồn tin 'lề trái', không chính thức này được cho là 'có độ tin cậy', được 'bật đèn xanh', bởi vì trước đây, từ nguồn này đã có tin 'được kiểm chứng', cụ thể, tin gần đây nhất về tình hình sức khoẻ của cố chủ tịch Trần Đại Quang, khi ông đi điều trị bệnh tại Nhật Bản.
Hội nghị Trung ương 8 đang họp từ ngày 2 đến 6/10, hôm nay 3/10 'đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 21/10). Điều đó đã chấm dứt cho những bàn cãi phương án, nhưng nhất thể hóa vẫn tiếp tục sẽ là vấn đề nóng trong cải cách thể chế ở Việt Nam.
Theo lối tư duy văn hóa Á Đông 'thiên thời, địa lợi, nhân hoà' và sức ép từ nhu cầu cải cách thể chế đã khiến đưa nhận định hợp nhất hai chức danh là 'thời cơ'. Viễn cảnh được mô tả rằng 'nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam', VN sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hoà bán tổng thống', Chủ tịch 'là cái ghế mà chỉ ai thực sự là một chính trị gia hàng đầu mới nên ngồi vào', 'Thủ tướng chỉ nên là một nhà kỹ trị' và nếu có dấu hiệu phe nhóm thì 'phải đối diện với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay thậm chí bị bắt bớ'…
Nhớ lại, một số vấn đề phức tạp liên quan được bàn đến 'bên lề' các hội thảo về cải cách thể chế kinh tế, do Quốc hội chủ trì, vào những năm 2014-2015, nghĩa là trước thềm Đại hội Đảng khóa 12. Các tài liệu bây giờ được lưu trữ để tham khảo, nhưng sự kiện như vậy không có 'chỗ' để bàn thảo công khai về thể chế chính trị.
Các nhà quan sát chính trị cho rằng nhất thể hóa đã được nhắc đến từ nhiều năm trước, rằng các nước xã hội chủ nghĩa láng giềng như Trung Quốc và Lào đã thực hiện trong một, hai nhiệm kỳ đại hội đảng rồi. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa thể tiến hành do 'điều kiện đặc thù'. Một trong những lý do là nguy cơ 'độc tài' khi quyền lực tập trung cao độ vào một cá nhân.
Nay lại được Đảng đặt ra. Hơn 2 năm trước từng 'thí điểm' quy mô nhỏ ở Quảng Ninh. Tại Hội nghị 5 khóa 12 đặt vấn đề thí điểm mở rộng hơn.
Sự ra đi đang chức của cố Chủ tịch nước có thể thúc đẩy quá trình này nhanh hơn ở cấp Trung ương.
Câu hỏi lớn nhất cho nhất thể hóa là liệu 'quyền lực tuyệt đối' có 'dẫn đến tha hóa tuyệt đối', mà Lord Acton đã cảnh báo từ thế kỷ 19, và được phân tích nhiều, đặc biệt khi cạnh tranh gay gắt giữa hai mô hình thể chế : cộng sản và tư bản trong thế kỷ 20. Hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, nhưng còn đó mô hình Trung Quốc ở châu Á và sự thất bại của một số nước theo mô hình dân chủ phương Tây vẫn tạo nên chủ đề nóng.
Thiếu vắng nền tảng lý thuyết về mô hình chuyển đổi từ thể chế tập trung sang thị trường, cho nên Trung Quốc vẫn đang là kinh nghiệm đáng giá nhất cho Việt Nam, vì tính tương đồng của hai hệ thống chính trị. Yếu tố Trung Quốc trong đời sống chính trị Việt Nam luôn phức tạp và 'nhạy cảm', không chỉ về kinh tế, xã hội mà đặc biệt chính trị, khi 'tình hữu nghị giữa hai Đảng cộng sản và các nhà lãnh đạo' luôn được ca ngợi và đề cao.
Quá trình cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình đã đưa Trung Quốc lên vị trí kinh tế thứ 2 thế giới như ngày nay. Tuy nhiên, cải cách kinh tế càng sâu rộng sang thị trường thì Đảng cộng sản ngày càng 'tách xa' nhà nước, chính phủ. Điều này tạo nên những 'bất ổn', trước hết là trong kinh tế sau là xã hội. Đây là nguyên nhân quan trọng mang tính thể chế khiến Trung Quốc xuất hiện 'Hoàng đế đỏ', khi lãnh đạo Tập Cận Bình được quy hoạch đã 'chín muồi'.
Trong Đại hội 19 Đảng cộng sản Trung Quốc tháng 10/2017, Tổng bí thư Tập Cận Bình, không những chỉ kiêm Chủ tịch nước, mà còn tự phong là 'lãnh đạo hạt nhân', sánh với tư tưởng Mao Trạch Đông… Tất cả được củng cố trong sửa đổi điều lệ đảng và hiến pháp của Trung Quốc hiện hành.
Người ta nói rằng quyền lực cần tập trung để thực hiện 'Giấc mộng Trung hoa'. Theo các lộ trình qua các mốc thời gian năm 2025, 2035 và 2049… Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành cường quốc số 1, bành chướng để làm bá chủ thế giới với các chiến lược 'Một vành đai, một con đường', quân sự hóa biển Đông …
Mỹ và nhiều nước phương Tây không cho là như vậy. Cuộc chiến thương mại do Tổng thống D. Trump phát động để 'đòi lại sự công bằng trong buôn bán, đầu tư và sở hữu trí tuệ…' từ nhiều tháng nay và ngày càng căng thẳng. Trước hết, nó tác động đến kinh tế qua việc cả hai nước Mỹ và Trung Quốc tăng thuế lên hàng hóa nhập khẩu của nhau.
Trung Quốc đang trở nên bất lợi khi tăng trưởng kinh tế giảm sút do các vấn đề trong nước, như 'núi' nợ công cao, tham nhũng nặng nề, chênh lệch giàu nghèo, phân hóa xã hội, già hóa dân số, quá tải đô thị, ô nhiễm môi trường, vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền… Bởi vậy, những ảnh hưởng đến chính trị đang lớn dần.
Đằng sau sự đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất, nhì thế giới, về thực chất, là sự cạnh tranh thể chế giữa hai hệ thống chính trị, kiểu độc đảng cộng sản ở Trung Quốc và hệ thống dân chủ, kiểu phuơng Tây ở Mỹ. Ngoài chuẩn bị các biện pháp kinh tế, chính quyền Tổng thống D. Trump đang thúc đẩy theo hướng này.
Việt Nam có một nền kinh tế nhỏ, nhưng có 'độ mở cao' ra khu vực và thế giới, nên chắc chắn chịu ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại 'mở rộng' này.
Vì tương đồng về thể chế chính trị, cải cách mở cửa ở Việt Nam luôn 'nhìn' sang Trung Quốc để học tập, vì thế lộ trình và chính sách luôn chậm hơn nhiều năm. Một số chính sách tưởng như được 'rút kinh nghiệm', nhưng rốt cuộc không khác biệt là mấy khi đi thực thi trong thực tế.
Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam trước biến động phức tạp của thế giới có thể có những biến thể của nhất thể hóa dưới chế độ đảng toàn trị, tuy nhiên bản chất của nó sẽ không thay đổi.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 05/10/2018
Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ gửi cho BBC tiếng Việt từ Học viện Chính sách và Phát triển, Hà Nội.
Cải cách giáo dục Việt Nam lại đang trở thành chủ đề nóng ở nhiều khía cạnh và cấp độ.
Giáo dục và đào tạo được nhà nước Việt Nam xếp là quốc sách hàng đầu
Khởi đầu từ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục do Giáo sư Hồ Ngọc Đại làm chủ biên. Có hai hướng mà truyền thông đang tập trung : một là tính khoa học và thực tế của 'công nghệ giáo dục' trong sách Tiếng Việt 1. Ý kiến ủng hộ nói cần có thay đổi so với 'truyền thống', 'trẻ con bây giờ cần được dạy khác', 'cha mẹ đừng áp đặt'… nhất là trong cách phát âm dựa vào 'âm tiết hay hình'.
Ngược lại, ý kiến phản đối cho rằng con em họ không phải là 'chuột bạch' để mang ra thử nghiệm, cần phải có đánh giá khách quan, công khai về 'công nghệ giáo dục' này.
Xa hơn, công luận phản ứng mạnh mẽ với cách mô tả bằng con số 'một số 7 và mười ba số 0' về kinh phí đề án cải cách giáo dục. Họ nói về các nhóm lợi ích, sự lãng phí tiền của xã hội, phải có người chịu trách nhiệm về hậu quả…
'Phun trào như núi lửa'
Khủng hoảng giáo dục được nhắc đến từ lâu, trong nhiều cuộc thảo luận, chính thức và không chính thức, 'lề phải' cũng như 'lề trái'. Những 'sự cố' như trên là những cơ hội để mổ xẻ, nhìn nhận đúng sai, phải trái, nguyên nhân, hậu quả… Cuộc khủng hoảng này vẫn đang diễn ra. Các biểu hiện của nó khi thì 'ngủ' khi 'phun trào' như núi lửa vậy.
Các ý kiến tranh luận đã đa chiều hơn và phân tích sâu hơn về thể chế trong cải cách giáo dục.
Truyền thông nhà nước có vẻ 'bớt định hướng' hơn cho chủ đề này, bởi vậy, các phản ánh sẽ làm rõ hơn câu trả lời : thể chế nào cho giáo dục trong quá trình cải cách ?
Có hai bài đáng chú ý liên quan trên trang GD.NET ngày 12/9/2018. Bài thứ nhất có tên : 'Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn thất kinh với Tổng chủ biên lý giải thay sách giáo khoa'.
Từ góc độ người làm khoa học, Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn sau khi đã liệt kê lại các nghị quyết của Đảng có liên quan cải cách giáo dục từ Nghị quyết số 14-NQ/TW của Bộ chính trị ra ngày 11/1/1979 đến Nghị quyết 29-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, ngày 1/11/2013, ông đặt câu hỏi vì sao trong suốt 40 năm đó vẫn chưa có được sách giáo khoa chuẩn.
Ông lý giải nguyên nhân và cho rằng 'tư duy đổi mới trong làm sách hiện nay đi theo hướng ngược lại 180 độ với tiền nhân'. Ông muốn có một 'chuẩn kiến thức' theo hệ thống tri thức của nhân loại, bao gồm 'Kiến thức cơ bản - các quy luật của tự nhiên và xã hội, tinh hoa nhất của loài người, ít thay đổi', và 'Kiến thức ứng dụng các kiến thức cơ bản vào cuộc sống, luôn luôn đa dạng và biến động'.
Có thể đồng tình với quan điểm này về đại thể. Tuy nhiên, với cách hiểu khác nhau về 'quy luật xã hội', đặc biệt là sự diễn giải nó, thậm chí duy ý chí, cho phù hợp với chế độ xã hội cụ thể tạo nên những rào cản cho việc thay đổi thể chế nói chung và thể chế giáo dục nói riêng
Bài thứ hai là 'Chủ tịch Quốc hội : Thực nghiệm gì mà mấy chục năm, học sinh khổ quá'. Bài báo tường thuật khái quát phiên họp thứ 27 ngày 12/9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục sửa đổi. Các ý kiến cho thấy Luật Giáo dục còn nhiều điều cần sửa, nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu như nội dung kiến thức 'hàn lâm', áp đặt, thiếu tự nhiên không phù hợp với trẻ, chương trình học quá tải, nội dung sách giáo khoa hay thay đổi và độc quyền phát hành gây lãng phí tiền của xã hội…
Các thành viên của Uỷ ban đã tỏ thái độ không đồng tình với vấn đề 'thí điểm' chương trình, sách giáo khoa. Chủ tịch Quốc hội đã nhận xét bức xúc như tựa đề của bài báo.
Chính phủ và ý thức hệ
Tại sao 'Thí điểm, thực nghiệm' mặc dù 'còn thiếu khuôn khổ pháp lý', nhưng vẫn diễn ra trong thời gian dài và trên diện rộng ? Ông Phó thủ tướng giải trình rằng 'Chính phủ không có chủ trương cải cách tiếng Việt'.
Trong điều kiện còn không ít chính sách giáo dục xa rời thực tế và việc thực thi không được công khai minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình và quyền lực không được kiểm soát, bộ máy và cán bộ tha hoá phẩm chất, lối sống… Thường trực Ủy ban đề xuất bổ sung quy định Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ trước khi quyết định thí điểm chính sách mới trong giáo dục… Liệu Quốc hội có giám sát được Chính phủ ?
Báo chí phản ánh thực chất và mạnh mẽ hơn những bức xúc và nêu sự cần thiết phải thay đổi thể chế, cơ chế giáo dục, đặc biệt khai thác chủ đề về nhóm lợi ích, tăng phản biện đối với hoạch định và thực thi chính sách, tạo dư luận ủng hộ đổi mới kể cả một số vấn đề được coi là 'nhạy cảm'.
Thể chế giáo dục là một bộ phận cấu thành của thể chế quốc gia. Cải cách giáo dục bao gồm cải cách thể chế giáo dục, trong đó Luật giáo dục phải được xây dựng và hoàn thiện đồng thời với sự thay đổi bộ máy, nhân sự quản lý giáo dục.
Hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã sụp đổ cùng với những chuẩn mực duy ý chí, đặc biệt về tự do và dân chủ, sao cho khác biệt với các giá trị phổ quát được hình thành trong quá trình phát triển thị trường - nền tảng kinh tế của xã hội tư bản.
Tuy nhiên ở Việt Nam, ý thức hệ giáo điều trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường vẫn gây nên sự ngộ nhận chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cải cách khiến cho mục đích giáo dục hướng đến xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, thiếu tính thực tế, sai với lẽ tự nhiên, sẽ cản trở cải cách thể chế giáo dục.
Giáo dục là lĩnh vực gắn với sự hình thành và phát triển năng lực và phẩm giá con người thông qua việc cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống.
Thực tế đang đòi hỏi cải cách giáo dục loại bỏ 'căn bệnh' duy ý chí, ý thức hệ giáo điều, xây dựng hệ giá trị bền vững cho con người tuân theo các quy luật phát triển tự nhiên. Các yêu cầu này cấp thiết để thay đổi thể chế giáo dục hiện nay ở Việt Nam để đảm bảo tính khả thi cho các chính sách giáo dục đúng đắn, phù hợp với thực tế, vì sự phát triển con người.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 13/09/2018
Tác giả Phạm Quý Thọ là chuyên gia về chính sách công, nguyên Chủ nhiệm Khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam.
Tinh giản bộ máy ngành Công an là chủ trương từ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó được cụ thể hoá bằng Nghị định 01 của Chính phủ.
Trung tướng Bùi Văn Thành trong một kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy. Gần đây, ông đã bị giáng quân hàm vì liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ
Đề án chi tiết không được công khai, nhưng những tin tức trên báo chí cho thấy tầm quan trọng của vấn đề.
Từ ngày 7/8 Bộ Công an còn lại hơn 50 cục sau khi xóa bỏ 6 tổng cục, giảm 60 đơn vị cấp cục, 300 đơn vị cấp phòng thuộc bộ, 500 đơn vị cấp phòng thuộc công an tỉnh, 1000 đơn vị cấp đội thuộc công an huyện, 20 Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố.
Mục tiêu của đề án là biên chế Bộ Công an đến 2020 giảm 10%, trong đó có việc đưa dần 25.000 công an viên chính quy về xã làm việc.
Tại sao Bộ Công an được lựa chọn để cải tổ mạnh mẽ ?
Bộ Công an từng được coi là bộ 'siêu quyền lực'.
Theo số liệu từ chuyên gia thống kê Liên Hiệp Quốc, tổ chức bộ máy của bộ này trước tinh giản có nhân sự khoảng 600.000 cán bộ, nhân viên, và chi tiêu cho bộ chiếm tới 12% tổng chi ngân sách Nhà nước.
Đã từng có những phê phán, cảnh báo về tình trạng 'công an trị'.
Hơn thế, trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường việc bảo trợ chính trị nặng nề đã diễn ra trong thời gian dài khi Chính phủ có thẩm quyền đối với các chức vụ công, các thành viên nắm giữ các quyền phân phối trực tiếp các nguồn lực xã hội.
Bộ Công an bị có lúc bị coi là 'thành trì' phe phái trong Đảng Cộng sản trước và trong Đại hội 12.
Nhiều lãnh đạo đảng và chính quyền hiện nay đang nắm giữ cương vị cao trong guồng máy 'trưởng thành' từ cán bộ ngành công an các nhiệm kỳ trước.
Bởi vậy, chống "tự chuyển hoá, tự diễn biến", ngăn ngừa hình thành phe phái trong nội bộ Đảng cần được nhìn nhận là một trong những mục tiêu quan trọng của việc cải tổ Bộ Công an.
Để chỉ đạo trực tiếp, lần đầu tiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng cải tổ mạnh mẽ ngành Công an tạo điều kiện tăng cường tập trung quyền lực Đảng. Nắm được Bộ Công an, Tổng bí thư, Bộ chính trị sẽ thuận lợi hơn trong việc đẩy lùi "tự diễn biến, tự chuyển hoá" dẫn đến hình thành phe nhóm.
Sự chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13, dự kiến được bàn thảo trong các Hội nghị trung ương tới đây, sẽ theo kịch bản chủ động của Đảng.
Quá trình tinh giản đang triển khai, nên chưa thể đánh giá thành công đến mức độ nào.
Tuy nhiên, tác động to lớn của nó là không tránh khỏi.
Trên các phương tiện truyền thông đưa tin những nhiều tướng lĩnh, sĩ quan công an bị kỷ luật giáng chức, một số xin nghỉ chế độ trước tuổi, những băn khoăn rằng số biên chế dôi dư sẽ như thế nào, thậm chí đặt lại vấn đề cơ sở khoa học của đề án tinh giản bộ máy…
Cải tổ ngành Công an có thể thay đổi tư duy cải cách ?
Câu trả lời là bản chất của ngành Công an không thể thay đổi khi nó vẫn được coi là công cụ của chuyên chính vô sản, công cụ của Đảng.
Những người xây dựng gọi đề án là "tinh giản" thay vì "cải tổ" không chỉ thuần tuý ở khía cạnh tâm lý, mà còn khẳng định duy trì bản chất.
Bộ máy ngành Công an quá cồng kềnh ?
Sự cải tổ ngành Công an không thể làm thay đổi chế độ; tuy nhiên, những kết quả của đề án có thể nhận thấy.
Giả sử đến năm 2020 giảm 10% tương đương với khoảng 60 nghìn người, trong đó giảm nhiều tướng lĩnh, sĩ quan công an, ngân sách bớt gánh nặng và có thể được chi tiêu hợp lý hơn, người dân bớt nghi ngờ và ủng hộ chính sách tinh giản bộ máy và biên chế…
Bài học cải cách bộ máy có thể rút ra từ đây là dù lĩnh vực, bộ, ngành quan trọng hay 'nhạy cảm' đến đâu, nếu Đảng Cộng sản quyết tâm thay đổi vì dân, vì sự phát triển sẽ được nhân dân ủng hộ và sẽ mang lại kết quả tích cực.
Trong bối cảnh hiện nay dù phức tạp và biến đổi nhanh, song những yếu tố tích cực như khuyến khích tự do kinh tế trên cơ sở giải phóng nguồn lực thiên nhiên, xã hội và con người, nỗ lực loại bỏ các rào cản thể chế… khi trở thành chính sách nhất quán sẽ thúc đẩy cải cách bộ máy và nhân sự.
Nhiều nghiên cứu cải cách bộ máy trước đây đã chỉ ra rằng "càng chủ trương giảm thì càng tăng".
Nguyên nhân có nhiều, song cơ bản là do bản chất nội sinh của thể chế.
Đã đến lúc cần nhìn nhận lại một số vấn đề cải cách để có giải pháp đột phá.
Trước hết, các quan điểm như "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", "ổn định xã hội để phát triển kinh tế", "kinh tế thị trường định hướng XHCN"… cần được nhìn nhận và vận dụng phù hợp với thực tế chuyển đổi sang kinh tế thị trường, sao cho chúng không thể tạo ra nơi ẩn náu của lối tư duy giáo điều, bảo thủ, trì trệ, không chịu đổi mới, ngăn cản các quyền hiến định về tự do biểu đạt ôn hoà, tổ chức xã hội dân sự, hội họp, biểu tình…
Trong lĩnh vực kinh tế, cần thay đổi cách nhìn nhận về kinh tế thị trường, nó là sản phẩm tự nhiên của sự phát triển nhân loại. Đảng cần thay đổi để thích nghi, chứ không phải ngược lại.
Bởi vậy, các doanh nghiệp nhà nước vốn là sản phẩm của kinh tế tập trung cần phải được tư nhân hoá chứ không thể níu kéo bởi "vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước".
Tự do kinh tế cần được hỗ trợ bởi cải cách bằng cơ chế chính sách và bộ máy để loại bỏ cản trở cải cách hành chính và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân…
Sức ép ngày càng lớn đối với cải cách bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước xuất phát từ bộ máy quan liêu cồng kềnh, phình to trong thời gian dài, nạn tham nhũng trầm trọng, suy thoái đạo đức công vụ và cung cấp dịch vụ cho người dân với hiệu quả kém.
Thượng tướng Tô Lâm nói tổ chức bộ máy Bộ Công an sẽ tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"
Bộ máy và nhân sự hiện tại không thích hợp với việc chuyển đổi sang kinh tế thị trường, bởi vậy tư duy cải cách bộ máy cần xuất phát từ nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và người dân.
Các nhà cải cách, từ phía cung, cần thiết kế bộ máy và nhân sự sao cho nhu cầu được đáp ứng tốt nhất, cắt giảm những bộ phận không cần thiết, cản trở phát triển.
Trong đó, loại bỏ những nhóm đặc quyền là yếu tố quan trọng để xây dựng năng lực hành chính.
Cần chủ động, công khai, minh bạch nội dung và lộ trình cải cách bộ máy. Khi đó chúng ta hy vọng một chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ hướng tới bộ máy quản lý nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 25/08/2018
Tác giả là một nhà phân tích chính sách công của Việt Nam đang làm việc tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
Tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 14 Việt Nam, Dự Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) đã buộc phải quyết định lùi việc biểu quyết sang kỳ họp tới, sẽ diễn ra vào cuối tháng Mười, sau khi có sự phản đối dữ dội và lan rộng từ công chúng.
Dự luật về Ba đặc khu hành chính - kinh tế từng được dự kiến đưa ra Quốc hội Việt Nam biểu quyết và thông qua từ trước.
Từ giữa tháng Sáu tới nay là khoảng lặng để nhìn nhận thực tế điều gì đã diễn ra và động thái của chính phủ chuẩn bị cho việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này.
Có ba lý do chủ yếu khiến Dự Luật đặc khu vẫn sẽ được thông qua : ý kiến sẽ được lắng nghe ; sự phản đối từ dân chúng được nhìn nhận thực chất hơn ; và cách làm luật truyền thống vẫn duy trì.
Thực sự cầu thị ?
Thứ nhất, cách tiếp thu ý kiến theo lối 'truyền thống' được coi là 'bộ lọc' các ý kiến đa chiều khỏi quan điểm chính thống, đã không thể tạo sự tin tưởng từ bên góp ý và công chúng. Một cơ chế hữu hiệu, công khai, minh bạch là một đòi hỏi chính đáng, phù hợp để tạo ra sự tin tưởng cho cơ sở khóa học và thực tiễn của các chính sách. Ý kiến khác nhau sẽ được lắng nghe thể hiện sự cầu thị của Chính phủ và Quốc hội. Ý tưởng này chắc sẽ được ủng hộ và do đó sự phản ứng từ xã hội có thể 'dịu' đi. Tuy nhiên, liệu các ý kiến khác biệt có thực sự được tôn trọng, hoặc xa hơn là sự khởi đầu đa nguyên vẫn là câu hỏi lớn.
Lý do dời sang kỳ họp sau là "để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến". Với mục đích này, như một cử chỉ cầu thị, Dự Luật đặc khu dự kiến sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 13/8/2018. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng phát biểu sẽ 'xin ý kiến rộng rãi các nhà khóa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội'.
Trong dịp sửa đổi Hiến pháp 2013 đã từng có nhiều ý kiến được gửi đến Quốc hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngay cả trong dịp, trước và sau thảo luận Dự luật đặc khu cũng có không ít ý kiến gửi bằng văn bản hoặc qua mạng xã hội… Tuy nhiên, cách thức nào tiếp thu ý kiến có hiệu quả nhất vẫn là câu hỏi.
Sẽ có hai kênh chính, một là ý kiến của cử tri được tập hợp từ các đoàn đại biểu Quốc hội theo cách truyền thống. Hai là, ý kiến các chuyên gia gửi theo nhiều hình thức khác nhau, không loại trừ các cuộc hội thảo. Không thể làm hài lòng tất cả nhưng nếu các ý kiến được lắng nghe và cam kết phản hồi minh bạch sẽ là một tiến bộ trong xây dựng chính sách, đặc biệt là ý kiến phản biện từ các chuyên gia.
Với Dự luật đặc khu các ý kiến sẽ được định hướng về hai khía cạnh kinh tế và hành chính để phản ánh quyết tâm chính trị về giải pháp đột phá kinh tế, đồng thời "không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…" và "đặc biệt là chủ quyền quốc gia của Việt Nam".
Một điểm cần lưu ý ở đây là sự khác biệt giữa ý kiến chuyên gia và mục đích chính trị. Các chuyên gia thường nghiên cứu các vấn đề phức tạp và các tình huống làm cơ sở để hoạch định trong khi các chính trị gia muốn có chính sách sao cho thể hiện được 'ý Đảng lòng dân'. Hơn lúc nào hết, Đảng cần chứng tỏ ý đảng hợp với lòng dân.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được truyền thông Việt Nam trích thuật nói sẽ chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân, cán bộ lão thành và các giới chuyên gia về dự luật ba đặc khu
Một số động thái gần đây của Chính phủ, như tái thành lập Tổ tư vấn kinh tế, tham dự và phát biểu trong nhiều hội thảo khóa học… cho thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng nghe ý kiến chuyên gia. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo rằng nhiều công trình khóa học còn để trong 'ngăn kéo tủ', ông đặt hàng nghiên cứu và mong muốn kết quả phải phục vụ thực tế.
Hạn chế lớn nhất hiện nay là tư tưởng chưa được giải phóng trong hệ thống chính trị nhất nguyên. Năng lực của các chuyên gia có thể được phát huy nếu khắc phục được điều này. Đây là quá trình dài, thậm chí chậm chạp so với thực tế đang thay đổi nhanh.
Độc quyền chân lý khiến cho xã hội phát triển không ổn định. Đất nước cần đến các đánh giá đáng tin cậy, đa chiều của chuyên gia để giải quyết các vấn đề phức tạp. Các chuyên gia mong muốn các ý kiến phản biện được lắng nghe, hơn thế một cơ chế cởi mở hơn cho những nỗ lực đối thoại cần được thiết lập, đặc biệt cho một số luật được cho là 'nhạy cảm' như luật biểu tình, luật về hội…
Nhìn thực chất hơn ?
Thứ hai, sự phản đối từ dân chúng nói chung và Dự Luật đặc khu nói riêng, thực chất, phản ánh những bức xúc bị dồn nén và những đòi hỏi về quyền biểu đạt.
Tính chất của các cuộc biểu tình là tự phát, bởi vậy nó diễn ra từng đợt mỗi khi có 'sự cố', như một 'cú hích tâm lý' đủ lực, sau đó 'tự dịu đi'. Đây cần coi là tín hiệu, tạo sức ép đối với cải cách hơn là 'âm mưu' làm sụp đổ chế độ. Bởi vậy các biện pháp 'răn đe' cần hạn chế và sự ra đời luật biểu tình là yêu cầu cấp bách.
Sự phản ứng của chính quyền sau làn sóng phản đối Dự luật Đặc khu trong thời gian qua đang được dư luận theo sát.
Một số người biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai… đã bị bắt giữ và xét xử với án tù khác nhau, chủ yếu với tội danh "gây rối trật tự công cộng".
Người dân xuống đường đông đảo phản đối dự luật được cho là một yếu tố khiến Quốc hội, Chính phủ và Chính quyền phải tạm gác xét và thông qua dự luật trong đầu tháng trước.
Các hội đồng xét xử nhận định rằng phần lớn các bị cáo là những người "có nhận thức pháp luật còn hạn chế, bị người xấu kích động, lôi kéo phạm tội".
Các nhà quan sát nêu ý kiến rằng làn sóng phản đối Dự Luật đặc khu là 'tự phát' 'hội chứng đám đông' bùng phát, dồn nén từ những bất công trong xã hội, nạn tham nhũng, cửa quyền của cán bộ, những khiếu kiện, đặc biệt kéo dài về đất đai, bức xúc do khó khăn trong cuộc sống và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội không được giải quyết…
Tất cả đổ lỗi cho sự yếu kém của bộ máy chính quyền và năng lực cán bộ. Ngoài ra, 'Yếu tố Trung Quốc' như là 'chất xúc tác', một cái cớ cũng được lưu ý phân tích.
Điều khiến Đảng cầm quyền cảnh báo thực sự nguy cơ cho sự tồn vong chế đố là từ trong nội bộ do 'sự tự diễn biến', 'thoái hóa đạo đức cán bộ', 'tham nhũng do tha hóa quyền lực'. Ngoài ra các hoạt động có tổ chức không được nhà nước cho phép mới là những mối lo thực sự.
Những tuyên bố rằng có 'thế lực thù địch', 'phản động' đứng sau các cuộc biểu tình này mang tính chất chính trị, hơn là thực tế.
Bởi vậy, chính quyền vẫn duy trì 'chiến thuật răn đe' giống nhau trước làn sóng phản đối của dân chúng các phản ứng của dân chúng trước các sai phạm của cán bộ về đất đai đến các sự kiện dàn khoan HD 981 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải hay thảm hóa môi trường biển do nhà máy thép Fomosa Hà Tĩnh gây ra…
Nếu xuất hiện những làn sóng phản đối tương tự, thì đây sẽ là những bài học đối phó được rút ra.
Truyền thống, biểu tượng ?
Thứ ba, Quốc hội biểu thị hình thức 'dân chủ xã hội chủ nghĩa' với đại đa số là đảng viên, bởi vậy nó phản ánh lợi ích của Đảng hơn là ý chí toàn dân.
Thảo luận nghị trường sôi nổi, ý kiến khác biệt đơn lẻ, các phiên chất vấn công khai, giám sát chuyên đề… là tín hiệu cởi mở, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách, nhưng thúc đẩy đổi mới chậm chạp, đặc biệt ở địa phương. Bởi vậy, cách làm luật 'truyền thống' vẫn sẽ được duy trì khiến cho việc bỏ phiếu thông qua dự luật mang nặng tính biểu tượng và dễ đoán định.
Quan sát quá trình xây dựng pháp luật cho thấy các vấn đề chính sách được được khởi xướng bởi Đảng Cộng sản, sau đó các bộ phận chức năng tham mưu soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, cuối cùng là thảo luận và thông qua ở Quốc hội.
Quốc hội là một cơ quan phân nhiệm của Đảng, đa phần các đại biểu là đảng viên, bởi vậy việc 'bỏ phiếu' thể hiện ý chí của Đảng và 'quyết tâm chính trị'. Tỷ lệ phiếu thuận cao là đương nhiên.
Dư luận chia sẻ những 'trăn trở' lương tâm và trách nhiệm với tư cách là đại diện cử tri về cuộc "lội ngược dòng", khi tỷ lệ đồng thuận trong đại biểu Quốc hội tăng từ 50% trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tăng vọt đến gần 93% trong ngày biểu quyết. Đó là lời kể của nguyên đại biểu Quốc hội, GS Nguyễn Minh Thuyết về cuộc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội vào cuối tháng 7/2008. Ông là 1 trong 4 đại biểu bỏ phiếu không tán thành !
Mặc dù, những dấu hiệu tích cực được ghi nhận từ nghị trường trong các phiên chất vấn công khai và phát biểu thẳng thắn của một số đại biệu Quốc hội, nhưng những 'cú hích' đủ mạnh để thay đổi quyết định vào 'phút 89'.
Bộc bạch trong trả lời phỏng vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khi bỏ phiếu thông qua Luật An ninh mạng vào ngày 12/6/2018 phản ánh một trong 'những cú hích' này. 'Tôi cũng từng lo ngại thông qua có lợi hay không lợi', ông nói. Tuy nhiên, từ sự việc xảy ra tại Bình Thuận, ông đã bấm nút tán thành. Ông khẳng định : "Nếu Tổ quốc còn thì chúng ta còn có nhiều những cơ hội sửa sai, có thể làm tốt hơn các vấn đề khác".
Quy trình làm chính sách như trên thích hợp trong nền kinh tế tập trung và những năm đầu 'đổi mới'. Những nhà bình luận trên quan điểm phương Tây cho rằng nếu có tam quyền phân lập, nếu quốc hội độc lập thì kết quả sẽ khác. Tuy nhiên, sự thay đổi như vậy không phải trong thời gian này ở Việt Nam là một thực tế.
Tóm lại, chất lượng chính sách luôn là quan trọng với chính thể này. Nó khẳng định sự tồn tại của chế độ và tính chính danh của Đảng cộng sản, ngoài ra nó cũng biểu thị năng lực của lãnh đạo và bộ máy nhà nước.
Một chính sách thất bại sẽ làm giảm sút niềm tin của dân chúng, bởi vậy sự cầu thị của chính quyền hướng tới đáp ứng đòi hỏi của người dân có thể sẽ mang lại kết quả tích cực. Nhưng về lâu dài, người dân muốn Đảng và nhà nước thay đổi mạnh hơn.
Nhu cầu thay đổi thực chất đang tăng lên, nhưng sẽ tác động không đáng kể đến lần bỏ phiếu sắp tới để thông qua Dự luật đặc khu.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 02/08/2018
Tác giả Phạm Quý Thọ, Phó giáo sư tiến sĩ, nguyên Chủ nhiệm Khóa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.
Việt Nam đang đối diện với các thách thức ngày càng lớn, trong đó có thách thức có cội nguồn thể chế. Các sự kiện nóng kéo dài, lan rộng và căng thẳng trong thời gian gần đây, đặc biệt là việc xét xử các đại án trong cuộc chiến chống tham nhũng đang rất quyết liệt và làn sóng biểu tình tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang thách thức sự ổn định chế độ.
Đang có những áp lực với Ban lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam trên nhiều phương diện và khía cạnh
Các thách thức buộc đảng và chính phủ cần thay đổi cải cách thể chế hướng tới người dân.
Các nhận định có cơ sở khi cho rằng sự sai lầm của chính sách tăng trưởng nóng dựa vào các tập đoàn kinh tế nhà nước và quản lý kinh tế xã hội yếu kém của thời kỳ trước, đặc biệt trong thập kỷ 2006 - 2016, dẫn tới những hậu quả nặng nề.
Về kinh tế là bất ổn kinh tế vĩ mô : tăng trưởng sụt giảm, các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, nợ xấu ngân hàng cao, nợ công lớn, bội chi ngân sách … Về chính trị là bộc lộ bất ổn thể chế : bộ máy, biên chế nhà nước cồng kềnh, quan liêu, quan chức tham nhũng, tha hóa quyền lực và đạo đức, xuống cấp các dịch vụ văn hoá, y tế, giáo dục, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội tràn lan…
Sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12, tháng 1 năm 2016, các lãnh đạo đảng của nhiệm kỳ 2016-2021 đang có động thái cải cách thể chế, khi ban hành một số nghị quyết có liên quan. Hội nghị trung ương 4 về củng cố tổ chức đảng, Hội nghi 5 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, Hội nghị 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Hội nghị 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược… Nhưng chương trình nghị sự 'định sẵn', bị ràng buộc bởi ý thức hệ có thể khiến cho các giải pháp chính sách ít có lựa chọn và trở nên bị động.
Cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động để lấy lại niềm tin trong nhân dân và ở giai đoạn 'quyết liệt'. Nhiều đại án được xét xử, đặc biệt các vụ xử quan chức cấp cao như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh… được dư luận trong và ngoài nước chú ý.
Vụ án Trịnh Xuân Thanh được cho là hội tụ hai yếu tố nội bộ và đối ngoại của Việt Nam
Và đặc biệt gần đây nhất là Ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã công bố kết luận điều tra vi phạm ở hai Đảng bộ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ quốc phòng, với hàng loạt quan chức, tướng lĩnh đối diện các hình thức kỷ luật bị đề nghị do các vi phạm được kết luận là nghiêm trọng, trước đó là một số tướng lĩnh bên Bộ Công An đã bị bắt và khởi tố bị can.
Tuy nhiên, mục tiêu củng cố đảng duy nhất cầm quyền, 'tự kiểm soát quyền lực', khi phải dung hoà các nhóm lợi ích đã và đang chi phối quyền lực và chính sách trong thời gian dài, tạo ra các giới hạn không tránh khỏi của cuộc chống tham nhũng. Ngoài ra, việc sử dụng bộ máy kém hiệu năng, các cán bộ, công chức đang tha hóa để chống tham nhũng, 'lấy đá tự ghè chân mình' có thể lường trước tính 'bất định' và hiệu quả thấp.
Quan tham và kinh tế thị trường
Việc Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng ngày 25/6/2018 tại Hà Nội với sự tham dự của các lãnh đạo cao nhất của đảng và hơn 500 đại biểu chứng tỏ tính chất 'quyết liệt' của cuộc chiến này.
Tuy nhiên, đang có 'những kẻ ngáng đường', mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng yêu cầu 'tránh sang một bên'. 'Tử huyệt' của quan tham là minh bạch tài sản, nhưng việc luật hóa việc kê khai trên quốc hội đang bị kéo dài, trì hoãn với lý do 'nhạy cảm', thiếu thuyết phục cử tri.
Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Việt Nam tiếp tục nằm trong số các nước có tình trạng tham nhũng cao trong bảng xếp hạng Chỉ số Nhận thức Tham nhũng 2017.
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được công bố năm 2018 cho thấy tham nhũng vẫn còn phổ biến, và các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng… kiểm soát kém hiện tượng này, người dân và doanh nghiệp 'chai lỳ', buộc phải chấp nhận, tiếp tục 'hối lộ' để tồn tại…
Có thể trong cuộc chiến này một số cựu quan chức tiếp tục bị kỷ luật đảng hay ra tòa do tội 'cố ý làm trái' trong nhiệm kỳ trước, song nguy cơ tham nhũng vẫn hiện hữu và tiềm ẩn trong khi bộ máy nhà nước vẫn trong 'tình trạng trên nóng dưới lạnh', cán bộ vẫn 'giấu mình chờ thời'...
Loại thách thức thứ hai, từ dưới lên, từ người dân, có cội nguồn từ chính quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường giờ đây không chỉ là 'phao cứu' cho chế độ trong khủng hoảng và 'biện minh' cho tính chính danh của đảng cầm quyền tuyệt đối, mà còn tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội.
Như một hệ quả tất yếu, quá trình chuyển đổi này, sớm hay muộn, sẽ thúc đẩy tạo lập môi trường cho các nguyên tắc vận hành của thị trường. Các giá trị mới về dân chủ, về quyền con người, quyền tự do kinh doanh, tự do biểu đạt, lập hội… sẽ lan rộng và dần củng cố, đặc biệt trong giới trẻ và tầng lớp trung lưu.
Các động thái của 'chính phủ kiến tạo, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp' có ảnh hưởng ngoài ý chí chủ quan tới sự thay đổi này khi đang khuyến khích tinh thần và môi trường tự do kinh doanh.
Sự thay đổi này đang 'cộng hưởng' bởi sự dồn nén của người dân do mất đất, đời sống khó khăn do ô nhiễm từ các dự án, các tiêu cực xã hội…
Và không loại trừ yếu tố 'thoát Trung' khỏi các dự án đầu tư không minh bạch, không hiệu quả. Hơn thế yếu tố này mang tính lịch sử và trước sự đe dọa chủ quyền biển đảo.
Dân bất tuân và thách thức thực sự
Các phản ứng của người dân ban đầu là tự phát, đơn lẻ đang dần chuyển thành các cuộc biểu tình với quy mô lớn hơn và lan rộng đã tạo nên thách thức thực sự cho chế độ.
Diễn biến biểu tình, phản đối ở Phan Rí Cửa, Bình Thuận đầu tháng 6/2018 bộc lộ những khía cạnh đáng chú ý trong chính trị và xã hội ở Việt Nam hiện nay
Từ hiện tượng 'Đoàn Văn Vươn' đơn độc, tự phát giữ đất khai hoang, các nhóm nhỏ lẻ khiếu kiện kéo dài như Dương Nội, và gần đây nhất là Thủ Thiêm đến vụ xã Đồng Tâm 'cố thủ' giữ đất tập thể… Những vụ phản đối 'bất tuân dân sự' kéo dài đối với các trạm thu phí giao thông (BOT) thiếu minh bạch và bất hợp lý, như Cai Lậy…
Tiếp nối sự phản ứng mạnh mẽ trước việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa năm 2014 và thảm họa môi trường biển miền Trung do Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải chất độc hại năm 2016…, các cuộc biểu tình đông dân trong những ngày tháng 6/2018 vừa qua bùng phát ở nhiều nơi trong cả nước, như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận…, thậm chí ở Phan Rí Cửa đã xảy ra căng thẳng khi người dân đốt trụ sở ủy ban và chống trả lực lượng an ninh bằng gạch đá...
Các sự kiện nêu trên cho thấy rằng việc phản đối hai Dự luật về Đặc khu hành chính và An ninh mạng trong thời gian kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 diễn ra chỉ là thời điểm của những nguyên nhân trực tiếp đang chín muồi, mà đằng sau là tâm lý bị bất bình dồn nén, những đòi hỏi đảng và chính phủ cần minh bạch, công khai trong hoạch định, thực thi chính sách và nhu cầu ngày càng cao của người dân về quyền dân sự, quyền con người.
Chính quyền cần phải nhận rõ các thách thức này, thấu hiểu người dân từ đó thay đổi quan điểm và cách tiếp cận với các vấn đề thực tế đang diễn ra.
Nhiều người trẻ tham gia các cuộc biểu tình, xuống đường ở Việt Nam thời gian qua.
Thay vì tạo nên nỗi sợ hãi, cải cách thể chế cần phải hướng tới người dân, lắng nghe nguyện vọng của họ, thiết lập cơ chế, chính sách minh bạch, rõ ràng để họ được các quyền hiến định.
Trước những thách thức cải cách, thể chế cấp thiết phải thay đổi.
Thực tế chuyển đổi sang kinh tế thị trường cho thấy, một là, thể chế luôn là yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế, vì chúng định hình và thực thi chính sách.
Thứ hai, điều quyết định hiệu quả cải cách là thể chế chính trị cần thay đổi phù hợp với kinh tế thị trường, không để ý thức hệ giáo điều níu kéo.
Và cuối cùng sẽ là sự điều chỉnh có hiệu quả cơ chế chính sách cần hướng tới người dân, và đó sẽ là chìa khóa cho sự tăng trưởng dài hạn.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 01/07/2018
Tác giả Phạm Quý Thọ là Phó Giáo sư Tiến sĩ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.
Tại sao dư luận lại quan tâm ai sẽ được chọn để thay thế những vị trí 'khuyết' trong Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 ? Không thể hiểu thấu đáo những gì đang diễn ra nếu không đề cập đến bản chất công tác cán bộ và tổ chức đảng, trong đó vai trò của cá nhân người đứng đầu luôn quan trọng trong hoạt động chính trị nhằm củng cố quyền lực.
Hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra như những thách thức với đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình chuyển đổi thể chế, cải tổ nền kinh tế trước mong muốn ổn định chính trị của ban lãnh đạo - Ảnh minh họa
Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, theo chương trình, sẽ diễn ra trong tháng năm này, dự kiến thảo luận 3 đề án : "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ" ; "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" và "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp".
Các đề án đã được Bộ chính trị, Ban bí thư cho ý kiến khi các cơ quan soạn thảo chuẩn bị. Tuy nhiên, dư luận, các nhà phân tích chú ý là về những thay đổi nhân sự có thể diễn ra trong Hội nghị cho các vị trí lãnh đạo cao nhất trong Bộ chính trị, cũng như dự kiến quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ khóa 13.
Bộ chính trị hiện thời gồm 19 ủy viên. Sau hơn 2 năm hoạt động, nay 'khuyết' 2, trong đó 1 vì lý do sức khoẻ, 1 do bị kỷ luật và án tù. Những vị trí Thường trực ban bí thư và Bí thư thành phố Hồ Chí Minh đã có các ủy viên khác thay thế. Sự thay đổi nhân sự có thể tiếp tục. Ngoài ra, gần đây lan truyền đồn đoán về vị trí chủ tịch nước cũng có thể thay đổi trong hội nghị này.
Việc thay đổi các cá nhân cụ thể không phải là công việc khó khăn. Riêng trong năm 2017, ngoài 5 vị trí Ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư, Đảng cộng sản Việt Nam bổ nhiệm, điều động, luân chuyển một số bộ trưởng và tương đương, trưởng ban cơ quan đảng, đoàn thể trung ương, bí thư tỉnh, thành và đảng ủy trực thuộc trung ương… Tuy nhiên, sự quan tâm đặc biệt hơn gắn liền với 'chống tham nhũng' sau những 'bất ổn' kéo dài.
'Thuần hóa'
Phương thức hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam, về nguyên lý, không thay đổi. Đó là các cán bộ lãnh đạo được lựa chọn dựa trên cơ sở công trạng và thành tích ; sự lãnh đạo tập thể ở Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương tạo sự thống nhất, làm dịu đi 'khác biệt' ; việc đề ra chủ trương, chính sách của đảng, về cơ bản, theo chương trình toàn khóa và chỉ đạo tập trung. Song, không thể hiểu thấu đáo những gì đang diễn ra nếu chỉ đề cập đến thể chế, mà không gắn với vai trò của cá nhân được tạo ra bởi thể chế đó.
Sau Đại hội 12 Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều quy định mới thay thế cho nội dung cũ về công tác cán bộ. Trong đó đáng chú ý là Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 105-QĐ/Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các quy định mới tạo ra 'luật chơi' mang tính nguyên tắc đã khiến quyền lực tập trung mạnh hơn cho Bộ chính trị và cá nhân Tổng bí thư.
Việc theo dõi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động chống tham nhũng, từ vụ Trịnh Xuân Thanh đến 'không vùng cấm', trong khoảng 2 năm nhiều đại án được xét xử, các bị cáo từ nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên các tướng công an, nguyên lãnh đạo đã nghỉ hưu… đến nguyên cán bộ các tập đoàn nhà nước, nhân viên ngân hàng… Qua các phương tiện truyền thông nhà nước, sự 'vận động quần chúng' công khai khiến cho uy tín cá nhân Tổng bí thư được nâng cao, và ông tạo được hình ảnh như người thực hiện sứ mệnh của Đảng cộng sản Việt Nam, tạo sức ép đối với chế độ quan liêu, tham nhũng để cứu chế độ, lấy lại niềm tin. Ông và các đồng chí trong Bộ chính trị dường như đã 'thuần hoá' được Ban Chấp hành Trung ương và lãnh đạo các địa phương. 'Sự chuyển hoá' trong nội bộ trước đây đã không thể tạo thành phe phái nổi lên 'thách thức' quyền lực tập trung của đảng.
Hội nghị Trung ương 7 là quan trọng, bởi vì các động thái thay đổi nhân sự trước mắt cũng như việc quy hoạch người kế cận và đội ngũ lãnh đạo chiến lược có ý nghĩa thiết yếu để tiếp tục củng cố quyền lực đảng.
Từ năm 2014 Đảng cộng sản Việt Nam, lần đầu tiên, đã công khai danh sách các cán bộ được coi là chiến lược, luân chuyển về địa phương tỉnh, thành phố, trong đó hơn nửa đã được cơ cấu vào BCHTrung ương khóa 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ngoài ra, theo truyền thống kế cận, một số con em các lãnh đạo thế hệ trước được tiếp nối giữ các cương vị cao trong bộ máy đảng, nhà nước.
Danh sách trên cho thấy tính chất thoả hiệp trước Đại hội 12. Hơn thế, thực tế một số vụ kỷ luật đảng nổi cộm diễn ra ở cả trung ương và địa phương, như vụ nguyên bí thư Đà Nẵng, phó bí thư Đắc Lắc, Đồng Nai…, các hiện tượng 'thái tử đảng', 'cả họ làm quan', 'nhóm lợi ích', 'sự thoái hóa, biến chất' trong lực lượng bảo vệ pháp luật… buộc Đảng cộng sản Việt Nam cân nhắc kỹ việc ai ở, ai đi, ai đến trước mắt cũng như lâu dài.
Các cán bộ muốn thăng tiến lên các vị trí cao cần phải trải qua, cọ sát với thực tế. Trong nền kinh tế tập trung, xã hội khép kín thì phẩm chất tuân thủ, trung thành với lý tưởng, với Đảng cộng sản Việt Nam là nguyên tắc bất biến, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Nhưng khi chuyển đổi sang thị trường, với độ mở nền kinh tế cao, trong hệ thống cấp bậc 'tôn ty trật tự' các cán bộ, đảng viên lãnh đạo không thể biết chắc liệu có phải đối mặt với những hậu quả hay không nếu thời thế chính trị thay đổi. 'Bản kê khai tài sản' của họ khó có thể được giải thích rõ ràng về nguồn gốc sự giàu có trong thời gian ngắn. Thay vì cần năng nổ trong kinh tế thị trường, họ luôn có động cơ tìm kiếm sự an toàn hoặc là dưới sự bảo trợ của một lãnh đạo cấp cao hoặc là 'giấu mình chờ thời'.
Trong chuyến công tác đến nước Cộng hòa Cuba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quan điểm 'kinh tế thị trường không thể hủy hoại xã hội chủ nghĩa'. Đây là câu hỏi lớn để xây dựng thể chế chính trị phù hợp với thể chế kinh tế, cụ thể hơn Đảng cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường như thế nào vẫn chưa có lời giải thuyết phục. Tập trung quyền lực cao độ để củng cố Đảng cộng sản Việt Nam, song vấn đề kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" chống tha hóa không theo mô hình tam quyền phân lập sẽ như thế nào ?
Mặt khác, theo các nhà quan sát, cá nhân Tổng bí thư Trọng có uy tín cao, song ông đang gặp giới hạn về tuổi và 2 nhiệm kỳ, khiến ông không đủ thời gian có thể vận dụng bài học của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để thay đổi điều lệ đảng và nhiệm kỳ nhằm tiếp tục thực hiện 'sứ mệnh'. Vậy ai sẽ kế nhiệm ?
Công tác cán bộ là cốt yếu của Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị Trung ương 7 lần này bàn về thay đổi nhân sự trước mắt cũng như đề án quy hoạch cán bộ chiến lược về lâu dài. Sẽ thực chất hơn giá như nó được đặt trong tổng thể cải cách thể chế chính trị và kinh tế.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 06/05/2048
Phạm Quý Thọ là Phó Giáo sư Tiến sĩ Học viện Chính sách và Phát triển, Hà Nội.
Vai trò của 'nhóm lợi ích cấp cao' có vẻ đang khiến chiến dịch chống tham nhũng trở nên 'nhạy cảm' hơn trước.
Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định đang quyết tâm chỉnh đốn Đảng
Ngày 11/3/2018 Ban Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam chỉ đạo mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" có quy mô đặc biệt lớn với nhiều cán bộ công an 'bảo kê' và tham gia.
Sang ngày 14/3 Thanh tra chính phủ công bố kết luận báo cáo vụ "Mobifone mua AVG" liên quan đến nhiều cán bộ của một số các bộ ngành trung ương.
Đảng cộng sản Việt Nam càng quyết liệt chống tham nhũng các nhóm lợi ích càng lộ rõ bản chất.
Tham nhũng lớn nhỏ diễn ra trong chính quyền, gắn liền với nó là các nhóm lợi ích hình thành và hoạt động ở cả ba cấp theo phân loại cán bộ cấp thấp, trung và cao.
Các cán bộ 'biến chất' ở cơ sở phường xã, phòng ban trong các công sở thường gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp bằng cách gây phiền hà, nại ra các lý do thủ tục hay 'bận công tác' để vòi vĩnh đưa hối lộ hoặc chiếm đoạt như khai khống tiền cứu trợ cho người nghèo, tham ô tiền đóng góp từ cộng đồng.
Nhóm lợi ích cấp thấp chỉ sản sinh tham nhũng 'vặt'.
Các cán bộ cấp trung 'thoái hóa' ở tỉnh, huyện và các doanh nghiệp nhà nước lớn thường trục lợi khi lạm dụng chức quyền để thao túng môi trường kinh tế hay pháp lý thay vì thực hiện chức trách và hoạt động kinh doanh trên thị trường.
Họ tạo ra các 'ekip' bởi họ hàng, người thân trong guồng máy để dễ bề điều khiển, luồn lách hoặc hợp pháp hóa các quy trình thực thi chính sách. Họ có thể thâu tóm quyền lực và tạo ra 'vương quốc riêng' tại địa phương hay doanh nghiệp.
'Nhóm lợi ích cấp cao' ở bộ máy chính quyền trung ương trục lợi có xu hướng 'tự diễn biến' thông qua tham nhũng chính sách.
Họ thường là những kẻ cơ hội chính trị 'có thâm niên', cấu kết với nhau từ các bộ, ngành và lĩnh vực khác nhau tạo nên hệ thống quyền lực chi phối nhiều mối quan hệ phức tạp và có ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi thể chế kinh tế và chính trị.
Các vụ đại án xử các đại gia ngân hàng như Phạm Công Danh, Trầm Bê, Hà Văn Thắm… đến các nguyên lãnh đạo của Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC) và Tập đoàn dầu khí (PVN)… với hàng chục bị cáo cũng vẫn chỉ là 'đụng chạm' đến 'nhóm lợi ích cấp trung'.
Ông Đinh La Thăng bị buộc tội 'cố ý làm trái' khi là chủ tịch PVN chứ không phải là khuyết điểm khi bộ trưởng hay ủy viên Bộ chính trị. Thậm chí những án kỷ luật đối với nguyên thứ trưởng Thoa, hay một số quan chức cấp tỉnh cũng chỉ là đơn lẻ.
Tuy nhiên, đến hai vụ điển hình nêu ở trên cho thấy trong vụ "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" đã có tướng công an bị khởi tố và nhiều cán bộ của ngành tham gia. Họ là những người bảo vệ pháp luật nhưng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Trong vụ "Mobifone mua AVG" Thanh tra chính phủ đã chỉ ra một loạt quyết định của các cán bộ các bộ như Bộ Thông tin và Truyền thông (chủ quản), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công An.
Họ cùng doanh nghiệp nhà nước Mobifone và tư nhân AVG thao túng chính sách trục lợi, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nươc trên 7006 nghìn tỷ.
Đây là 'nhóm lợi ích cấp cao', một trường hợp điển hình của hiện tượng 'cơ hội chính trị' tham nhũng chính sách.
Căn nguyên của tình hình cần phải được thẳng thắn nhìn nhận từ thể chế.
Ba lý do về thể chế
Trước hết, sở hữu nhà nước hay toàn dân đã tạo ra tách biết lớn giữa chủ sở hữu và người đại diện vốn nhà nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp
Những lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp công lập có 'độc lập' tương đối khi được ủy quyền từ nhà nước họ điều hành sản xuất kinh doanh hay cung cấp dịch vụ trong bối cảnh thị trường còn nhiều khiếm khuyết, 'tranh tối tranh sáng' dễ nhanh thay đổi, nên dễ sa vào 'rủi ro đạo đức', báo cáo thiếu trung thực, nặng thành tích với cấp trên, chi phối cấp dưới và nhân viên, người lao động bằng các quy chế riêng phức tạp được diễn giải có lợi có lãnh đạo hoặc các chỉ đạo 'không văn bản'.
Thứ hai là tha hóa quyền lực. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện phù hợp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Từ ngày đổi mới khi Đảng có chủ trương lấy thị trường là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho phép các đảng viên và gia đình họ được làm giàu.
Trong điều kiện thiếu các thành tố và các nguyên tắc hoạt động của thị trường thì tha hóa quyền lực, lợi ích nhóm và tham nhũng là khó tránh khỏi.
Nhiều cán bộ lãnh đạo 'biến chất' giàu lên với bè nổi là 'các biệt phủ', cổ phần, cổ phiếu từ các doanh nghiệp sân sau… khi kê khai tài sản là nội bộ, không được giám sát công khai. Họ câu kết với nhau để bảo vệ tài sản chiếm đoạt.
Thứ ba, Đảng cộng sản lãnh đạo kinh tế thị trường là điều chưa có tiền lệ trong quá trình lịch sử phát triển của các quốc gia. Sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, Trung Quốc đang có những vẫn đề nội tại về thể chế kinh tế và chính trị.
Chủ thuyết, mô hình phát triển cho đất nước chưa được nghiên cứu thấu đáo để có sự lựa chọn thuyết phục. Vì vậy thể chế thường gặp 'bất ổn' khi các chính sách được ban hành có nội dung kiểu 'dò đá qua sông'.
Sau hàng loạt bản án được tuyên trong các đại án xử các nguyên lãnh đạo các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế về 'tội cố ý làm trái', 'tham ô' … các vụ nêu ra ở phần trên đã được Đảng cộng sản Việt Nam nhận định là 'rất nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm'.
Các vụ việc cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Đảng cộng sản Việt Nam quyết liệt chống tham nhũng để lấy lại niềm tin dân chúng, nhưng quá trình này nay đã dần sang giai đoạn khó khăn.
Nhất là khi 'các nhóm lợi ích cấp cao' đang phản ứng, như 'phản bác' lại Kết luận của Thanh tra chính phủ về vụ Mobifone mua AVG.
Câu hỏi nay là các vụ 'nhạy cảm' có làm Đảng thỏa hiệp, chùn bước ?
Phạm Quý Thọ (Hà Nội)
Nguồn : BBC, 19/03/2018
Tác giả Phạm Quý Thọ là Phó Giáo sư Tiến sĩ hiện sinh sống tại Hà Nội
Trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang thị trường, ổn định thể chế chính trị Đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, thì câu hỏi lớn xuyên suốt là liệu Đảng kiểm soát thị trường được không và như thế nào ?
Hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra như những thách thức với đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình chuyển đổi thể chế, cải tổ nền kinh tế trước mong muốn ổn định chính trị của ban lãnh đạo, theo giới chuyên gia
Thực tế hơn 30 năm đổi mới Việt Nam vẫn 'dò đá qua sông' trong từng giai đoạn do thiếu nền tảng lý luận. Sự vận hành một thể chế 'pha trộn' chế độ độc đảng cai trị và kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn những bất cập, thậm chí bất ổn đe dọa sự tồn vong chế độ. Từ Đại hội 12 đầu năm 2016 Đảng nỗ lực củng cố tổ chức, chống tham nhũng để tập trung quyền lực., nhưng liệu lần này Đảng có thể kiểm soát thị trường ?
'Bất cập bộc lộ'
Quá trình chuyển đổi càng sâu thì bất cập thể chế càng bộc lộ rõ.
Thập kỷ đầu tiên sau đổi mới (1986-1996) được coi là giai đoạn 'cởi trói', xóa bỏ bao cấp, giải phóng nguồn lực, đặc biệt là lao động và đất đai trong nông nghiệp… đã tạo 'đột phá' cứu nguy cho nền kinh tế sắp sụp đổ.
Mười năm tiếp theo (1997-2006) Đảng bắt đầu thận trọng vận dụng các nguyên tắc thị trường. Đây là thời kỳ được đánh giá là thành công khi nền kinh tế mở cửa tích cực hội nhập, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt trên 7% trong bối cảnh khủng khoảng kinh tế khu vực, bắt nguồn từ sụp đổ thị trường bất động sản và tài chính tại Thái Lan năm 1997. Báo chí khi đó có bình luận về 'con hổ mới' ở Đông Nam Á.
Đứng đầu chính phủ gần hai nhiệm kỳ này là Thủ tướng Phan Văn Khải điều hành. Gần đây, ông được ca ngợi là 'Thủ tướng kỹ trị, Thủ tướng chuyên nghiệp', cởi mở, luôn lắng nghe chuyên gia, để lại dấu ấn với Luật doanh nghiệp 2005, nguyên thủ Việt Nam đầu tiên đến Mỹ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ… Ông đã đóng góp vào những thành công kinh tế và đối ngoại cho đất nước.
Một chi tiết đáng quan tâm khi báo điện tử nhà nước Vietnamnet.vn hôm 21/02/2018, đưa tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải lâm bệnh nặng, trong bài có trích lời ông vì sao từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ 1 năm (2006) : "Tôi hết sức day dứt trước tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công. Về những vụ đục khoét của công đã phát hiện thời gian gần đây, cùng với trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, còn có khuyết điểm và trách nhiệm của Chính phủ và của cá nhân tôi là người đứng đầu".
"Tôi hết sức day dứt trước tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, đục khoét của công…" (trăn trối của cựu Thủ tướng Phan Văn Khải trước khi lâm chung)
Văn hóa chính trị ở nhiều nước đảng toàn trị khó minh bạch. Bỏ qua những đồn đoán rằng ông bị nhiều sức ép của bộ máy quan liêu. Song rõ ràng, ông đã nhận ra những bất cập của thể chế và hiểu rằng ông không có nhiều quyền đối với tất cả các vấn đề của Chính phủ.
Bất ổn thể chế
Hai nhiệm kỳ tiếp theo 2006-2016 là thời kỳ 'sóng gió', từ 'bất ổn kinh tế vĩ mô' đến 'bất ổn thể chế'. Chính sách tăng trưởng nóng, bất tuân các nguyên tắc thị trường và yếu kém quản lý không chỉ làm cho kinh tế tổn thất nặng nề, mà các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội xuống cấp nghiêm trọng, mất phương hướng.
Biểu hiện bất ổn đỉnh điểm, được coi là mối 'đe dọa chính trị' đối với Đảng tại Hội nghị 6 khóa 11 năm 2012 khi Bộ chính trị (với 16 lãnh đạo cao nhất) và Ban chấp hành TƯ (175 ủy viên chính thức) không đồng thuận quy trách nhiệm cho người đứng đầu chính phủ, được gọi né là 'đồng chí X'.
'Lỗi hệ thống' có thể là lý do ngụy biện. Phương thức 'Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý', 'Tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm', 'phân công phân quyền' vốn là những nguyên tắc vận hành của thể chế chính trị độc đảng, tỏ ra không còn phù hợp, nhất là khi kinh tế thị trường có độ mở cao.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi khác đặt ra là liệu tập trung quyền lực giúp Đảng kiểm soát thị trường ?
Đại hội 12 bắt đầu cho nhiệm kỳ 2016-2021. Sau 'bất ổn', củng cố tổ chức và chống tham nhũng đang mạng lại quyền lực lớn hơn cho Đảng. Quyền lực được tập trung cao hơn cho Tổng bí thư, Bộ chính trị và Ban bí thư.
Điều đó liệu có giúp Đảng kiểm soát được thị trường ?
Trước hết, Đảng gửi 'thông điệp' mạnh mẽ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự họp phiên cuối năm của Chính phủ ngày 28/12/2017. Sự kiện được đánh giá là chưa có tiền lệ.
Các dự án lớn 'đắp chiếu' và thua lỗ kéo dài đang được nghiên cứu trình lên Bộ chính trị để quyết định phương án cuối cùng.
Đảng bổ nhiệm các ủy viên trung ương là những lãnh đạo địa phương để nắm giữ vị trí đứng đầu các tổ chức kinh tế lớn. Tháng 12/2017 bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), tháng 2/2018 bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được quyết định làm Chủ tịch Uỷ Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Trong một động thái khác, các dự án lớn đang 'đắp chiếu' và thua lỗ kéo dài đang được nghiên cứu trình lên Bộ chính trị để quyết định phương án cuối cùng.
Giới phân tích quan ngại về sự kiểm soát này liệu có tuân theo nguyên tắc thị trường, khi bộ máy quản lý thêm cồng kềnh, chồng chéo, sự thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế của cán bộ đảng, sự thiếu thuyết phục về phương thức hoạt động của các tổ chức này...
Đảng kiểm soát thị trường bằng cách trên liệu có mang lại hiệu quả và thúc đẩy cải cách ?
'Thách thức cải cách còn lớn'
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khởi động chính phủ 'kiến tạo' bằng bộ máy, nhân sự hiện có với chính sách thực dụng là phục vụ doanh nghiệp và người dân nhằm loại bỏ các rào cản thủ tục hành chính, 'giấy phép' lớn nhỏ đang tồn tại trong cơ chế.
Ông truyền cảm hứng cho các địa phương, lắng nghe các doanh nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp với các hành động kịp thời, kiên quyết. Điều đó đã huy động các nguồn lực xã hội tạo nên những kết quả ban đầu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh.
Ngoài rào cản thể chế, sức ỳ bộ máy và cán bộ, từ việc thúc đẩy tự do kinh doanh đến tự do kinh tế là chặng đường dài đầy thách thức để cải cách.
Theo Báo cáo 'Chỉ số tự do kinh tế 2018' xếp hạng 180 nền kinh tế, Việt Nam xếp hạng 141/180 với 53,1/100 điểm. Trong 43 nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng hạng 35, sau cả Lào, Myanmar và Campuchia.
So với năm trước, Việt Nam đã tăng 0,7 điểm nhờ nỗ lực cải cách chính sách thuế, tăng cường chính phủ liêm chính và hiệu quả của bộ máy pháp luật. Tuy nhiên, các chỉ số tự do thương mại, quyền tư hữu và tự do lao động đạt điểm thấp.
Chỉ số tự do kinh tế được Quỹ Heritage công bố hàng năm từ 1995. Nó đánh giá bốn nhóm lĩnh vực gồm luật pháp, quy mô chính phủ, hiệu quả điều tiết và thị trường tự do với 12 tiêu chí kinh tế : quyền tư hữu, hiệu quả tư pháp, chính phủ liêm chính, gánh nặng thuế, chi tiêu công, tình hình tài chính, tự do kinh doanh, tự do lao động, tự do tiền tệ, tự do thương mại, tự do đầu tư và tự do tài chính.
Và để khép lại bài viết này, có thể nói rằng tự do kinh tế liên quan mật thiết tới tự do chính trị và "Tự do chính trị nghĩa là không có sự cưỡng ép của một người đối với những người xung quanh…
"Bằng cách loại bỏ sự kiểm soát của thế lực chính trị lên các tổ chức hoạt động kinh tế, thị trường sẽ được giải phóng khỏi quyền lực cưỡng chế đó. Điều này cho phép sức mạnh kinh tế trở thành thứ kiểm soát quyền lực chính trị hơn là sự củng cố cho chính nó," như nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ, khôi nguyên giải Nobel năm 1976, Milton Friedman, đã khẳng định rõ ràng.
nhà phân tích chính sách công từ Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam.
Các vụ đại án, đặc biệt vụ ông Đinh La Thăng đã bộc lộ bất cập thể chế chính trị hiện nay, phản ánh rõ hơn một đặc trưng của chế độ là sự giải trình và chịu trách nhiệm của Đảng Cộng sản.
Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa xét xử hôm 1/8/2018.
Trừng phạt các cán bộ lãnh đạo Đảng khi họ có tội là cần thiết, nhưng chỉ giải quyết hiện tượng. Lời nói sau cùng tại tòa của ông Thăng gợi ý phân tích và đưa ra cảnh báo. Vấn đề là liệu những bản án được tuyên có làm thay đổi bản chất và hướng đến thể chế 'nhà nước của dân, do dân và vì dân' ?
Lời nói sau cùng tại tòa
Ngày 8/01 xét xử cựu ủy viên Bộ chính trị của Đảng, ông Đinh La Thăng, mở đầu cho loạt các đại án tham nhũng dự kiến tòa án tiếp tục xử trong năm 2018. Ngày 17/01 ông Thăng nói lời sau cùng : "… Bị cáo cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân cả nước, xin lỗi các thế hệ công nhân lao động... Sau khi vào tù mới cảm nhận được rõ hơn sự lớn lao của sự tự do" và ông muốn làm 'ma tự do' mà không phải là 'ma tù'.
Ngày 22/01 ông Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù giam với tội danh 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng'.
Một vài điểm đáng lưu ý :
- Lần đầu tiên từ khi thành lập Đảng, một trong 19 lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng bị luận tội và bị tù giam. Có thể còn có ý khác về quy trình và tính chất vụ án, song công bằng mà nói đây là bước tiến về cải cách tư pháp.
- Ông Thăng giải trình rằng ông làm theo chủ trương của Đảng, nhưng do nóng vội nên phạm khuyết điểm. Ông nhận trách nhiệm là người đứng đầu ngành dầu khí, nhưng tòa không chấp nhận.
- Đảng đang gửi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chống tham nhũng 'không vùng cấm'.
- Đảng thực hiện sự giải trình và chịu trách nhiệm nhằm lấy lại niềm tin của người dân.
Song câu hỏi lớn nhất là tại sao có quá nhiều quan chức cao, trung cấp phạm tội 'cố ý làm trái' ?
Đảng đã không thể tạo ra một thể chế hữu hiệu với những luật lệ, quy tắc nhằm ràng buộc cách ứng xử khả dĩ cơ hội chủ nghĩa của con người và chế tài đủ mạnh dành cho sự bất tuân thủ.
Bài học lịch sử
Lịch sử Đảng ghi nhận 'trường hợp điển hình' về việc Đảng giải trình và chịu trách nhiệm về sai lầm trong Cải cách Ruộng đất năm 1953-1956 ở miền Bắc Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện chủ trương 'người cày có ruộng', do ảnh hưởng chủ nghĩa thành phần, đấu tranh giai cấp và áp dụng giải pháp 'đấu tố địa chủ' cực đoan đã gây ra hậu quả to lớn, tỷ lệ người bị oan sai khoảng 71,66% tổng số, trong đó nhiều người bị giết. Dân chúng hoang mang.
Đảng đã thừa nhận sai lầm tại Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 9/1956. Hồ Chủ tịch 'khóc và thay mặt chính phủ' nhận khuyết điểm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa I tháng 12 năm 1956.
Các cán bộ Đảng trực tiếp điều hành chương trình cải cách ruộng đất, như Trường Chinh, Lê Văn Lương...bị cách chức hoặc bị xử lý kỷ luật.
Trong bối cảnh lịch sử này Đảng đã thành công. Bài học ở đây là các cá nhân, tập thể lãnh đạo các cấp trong bộ máy Đảng và nhà nước phải có trách nhiệm giải thích việc thực thi công vụ hay những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý khi được yêu cầu.
Họ phải chịu trách nhiệm đạo đức và pháp lý về hậu quả đối với chính sách, quyết định và hành động gây ra.
Không thể áp dụng cho hiện tại ?
Giai đoạn 2008-2013 là đỉnh điểm của khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam. Dù số liệu bị 'bóp méo' do tính minh bạch thấp, thì sự đánh giá sau được thừa nhận.
Tăng trưởng sụt giảm nhanh, lạm phát tăng vọt, có năm lên đến 20% (2010). Nợ xấu ngân hàng và nợ công ở mức rất cao. Ngân sách luôn bội chi, các doanh nghiệp nhà nước trên bờ vực phá sản, 'bong bóng' bất động sản đã làm cho đời sống người lao động khó khăn.
Tham nhũng tràn lan đe dọa sự tồn vong của chế độ, quyền lực bị tha hóa. Khoảng cách giàu nghèo nới rộng, giáo dục y tế xuống cấp, ô nhiễm môi trường trầm trọng, niềm tin trong dân chúng suy giảm. Hậu quả cho đến hiện nay vẫn đang 'vật lộn' để khắc phục.
Nguyên nhân chính là sai lầm trong chính sách tăng trưởng nóng vội dựa trên các tập đoàn kinh tế nhà nước - 'các quả đấm thép' và yếu kém về quản lý.
Tại kỳ họp Quốc hội khóa 13 ngày 14/11/2012, trước câu hỏi : Thủ tướng có nghĩ đến từ chức ? Ông Dũng nhấn mạnh mình đã theo Đảng 51 năm và nói :
"Tôi không chạy, không xin, không từ chối, thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước giao phó".
Đảng đã không thể kỷ luật ông. Mặc dù Bộ chính trị muốn, nhưng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 năm 2012 các ủy viên trung ương đã không đồng thuận. Ông tại vị thủ tướng đến Đại hội đảng 12, tháng 1 năm 2016.
Đổ lỗi cho thị trường ?
Người ta nói nhiều về 'lỗi hệ thống'. Có quá nhiều thay đổi trong thời gian khoảng 60 năm giữa hai sự kiện nêu ở trên, đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi sang kinh tế thị trường.
Đổ lỗi cho thị trường là không công bằng. Đảng Cộng sản Việt Nam đang sử dụng kinh tế thị trường thúc đẩy tăng trưởng để thực hiện cam kết của chế độ.
Tại sao có quá nhiều quan chức phạm tội khiến Đảng phải đứng trước lựa chọn ai, lúc nào và như thế nào để xử lý nhằm củng cố Đảng và chế độ ?
Đã rất cấp bách cần xem lại về sự giải trình và chịu trách nhiệm của Đảng nói riêng, cũng như về chương trình cải cách thể chế chính trị về tổng thể.
Cảnh báo về hậu quả
Với cơ chế Đảng Cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, sự giải trình và chịu trách nhiệm của Đảng chủ yếu được thực hiện theo chiều từ cấp dưới lên cấp trên.
Nó mang tính đạo đức, có nghĩa là chính quyền hoàn toàn không phải giải trình và chịu trách nhiệm thông qua bầu cử nhưng phải thấy được trách nhiệm trước công chúng trên nền tảng của sự giáo dục và 'tu thân, tích đức, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ' theo giá trị và chuẩn mực lý tưởng hay truyền thống, chủ nghĩa cộng sản hay chịu ảnh hưởng của văn hóa Khổng giáo.
Đảng đang thừa nhận quyền lực tha hóa là một nguyên nhân bất ổn thể chế. Thật khó có thể nhốt quyền lực vào 'lồng cơ chế' khi quyền lực đang được tập trung cao hơn.
Khi đó, sự giải trình và chịu trách nhiệm sẽ không thúc đẩy cải cách thể chế theo hướng dân chủ và phát triển bền vững.
Với bất cứ thể chế nào cũng có thể có chính sách sai lầm về tính chất, mức độ hay thời gian.
Các nghiên cứu cho thấy trong thể chế dân chủ phương Tây cũng từng phạm nhiều sai lầm, như cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ là kết quả của hệ tư tưởng thị trường tự do, cho vay tiêu dùng quá trớn và mở rộng quá mức của thị trường bất động sản.
Tuy nhiên, thực tế chỉ ra là các chế độ độc tài và toàn trị luôn gặp nhiều rắc rối nghiêm trọng hơn.
Những sai lầm có thể tiếp tục níu kéo toàn xã hội vì không thể dễ dàng sai thải những kẻ đã ra quyết định. Bởi vậy cái giá phải trả sẽ rất lớn.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : BBC, 02/02/2018
Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Học viện Chính sách và Phát triển, Hà Nội.
Cho đến khi các báo nhà nước đồng loạt đưa tin Vũ nhôm bị áp giải về sân bay Nội Bài chiều ngày 4 tháng 1 năm 2018, người dân mới tin rằng sẽ có một vụ án gọi nôm là 'Vũ nhôm'.
Tác giả đặt câu hỏi liệu với các tình tiết, tính chất phức tạp với nhiều 'ẩn số', vụ ông 'Vũ nhôm' có thể trở thành một đại án ?
Trước đó hàng loạt các sự kiện dồn dập thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận, báo chí, truyền thông trong và ngoài nước :
- Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ nhôm) về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước ;
- Ngày 23/12, Công an khám xét nhà Vũ ở 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng ; Công an thành phố có lệnh truy nã khi ông Vũ trốn khỏi nơi cư trú ;
- Ngày 02/1/2018, Singapore xác nhận tạm giữ Vũ do vi phạm luật di trú ; Ngày 4/1, phía Việt Nam tiếp nhận bắt giữ ông Vũ.
Từ lâu người dân Đà Nẵng đã biết đến ông Phan văn Anh Vũ, như một đại gia bất động sản 'máu mặt' giàu có với đứng tên lãnh đạo nhiều công ty và dự án 'khủng'. Vũ, theo dư luận, có quá trình quan hệ 'gần gũi' với các quan chức thành phố và có thể tác động đến chính quyền nhằm trục lợi, đe dọa những người chống đối ông ta…
'Tác nhân ngầm' ?
Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, giữa) từng được biết đến là một doanh nhân có nhiều dự án ở thành phố Đà Nẵng
Ông Vũ được cho là một trong những 'tác nhân ngầm' gây mất đoàn kết trong thành ủy Đà Nẵng, dẫn đến việc Đảng kỷ luật cách chức bí thư và ủy viên Ban chấp hành trung ương của Nguyễn Xuân Anh, cảnh cáo đối với chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ…
Vụ án trở nên nghiêm trọng hơn khi đương kim bí thư Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa trong cuộc nói chuyện với các cựu chiến binh, cán bộ quân đội nghỉ hưu của thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quân đội Nhân dân 22/12, tiết lộ ông Phan Văn Anh Vũ là sĩ quan cao cấp của Bộ Công an, rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến chỉ đạo vụ này…
Dư luận đang quan tâm 'bí mật nhà nước' mà ông Vũ nhôm tiết lộ là gì ? Anh ta có nhiều hộ chiếu, chứng minh thư là thật hay giả ? Khối tài sản 'khủng' mà anh ta đứng tên liệu có đúng 'quy trình' ? Xe sang và những căn nhà biếu tặng lãnh đạo như thế nào ? Nếu Vũ Nhôm là sĩ quan an ninh thì quá trình thoái hóa biến chất thế nào ? Liệu có 'thế lực' nào chống lưng ?...
Mọi người đều biết quá trình 'thoái hóa, biến chất', cấu kết với chính quyền để trục lợi, như Vũ nhôm hay qua các vụ đại án đã và đang xét xử, đều diễn ra trong một thời gian dài, cho thấy sự bất cập của thể chế. Mặc dù Đảng có nhận định là 'có yếu kém, khuyết điểm' trong quản lý kinh tế và cán bộ, nhưng đó là trực tiếp, bề ngoài. Nguyên nhân sâu xa là tha hóa quyền lực, quyền lực vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, từng phát biểu rằng nhiều cán bộ đã biến quyền lực công thành tài sản cá nhân mang đi ban phát và trục lợi.
Thông qua việc kỷ luật các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Đảng đang gửi thông điệp mạnh mẽ rằng lãnh đạo các địa phương phải tuân theo các nguyên tắc làm việc và kỷ luật của Đảng. Đảng đang kiên quyết tái tập trung quyền lực.
Nhìn chung, Đảng Cộng sản đang củng cố tổ chức, mở rộng và tăng cường chống tham nhũng 'không có vùng cấm'. Nhiều vụ đại án đang và sẽ được xét xử. Đảng ban hành nhiều quyết định 'siết' lại kỷ luật nội bộ, quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ.
Giám sát quyền lực qua dân ?
Liệu có thể thông qua nhân dân để giám sát quyền lực ? Lắng nghe tâm tư của người dân, qua những phát biểu tâm huyết của các cựu chiến binh, lão thành cách mạng trong cuộc gặp của bí thư Trương Quang Nghĩa với họ mà bài viết nêu ở trên, rằng người dân biết vụ việc từ lâu, nhưng nếu 'lên tiếng' một mặt 'sợ ảnh hưởng tới điều tra của Công an, mặt khác, e sợ Vũ nhôm 'trả thù' trực tiếp hoặc thông qua tác động đến lãnh đạo sẽ gây 'khó dễ' cho người 'phản ánh' và gia đình họ…
Người dân hiện còn chưa có cơ chế hữu hiệu để nói lên tiếng nói của họ. Chính quyền chỉ biết khi sự việc đã xảy ra, mặc dù có nỗ lực 'chữa cháy'.
Một vụ án quan trọng khác liên quan ông Trịnh Xuân Thanh cũng được dự kiến đưa ra xét xử vào đầu năm 2018, theo truyền thông Việt Nam
Họ đôi khi thể hiện 'sự bất bình' khi không thỏa mãn với mức án đã tuyên cho những bị cáo tội tham nhũng trong những dịp lãnh đạo cấp cao của Đảng gặp gỡ cử tri. Dường như họ đang trút 'cơn giận' lên những kẻ tham nhũng với những bản án nặng nhất có thể.
Để có được niềm tin trong nhân dân Đảng phải thể hiện tính chính danh của mình, đồng thời thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp, tạo nhiều cơ hội cho người dân biểu đạt, họ phải được hiểu đúng và được bảo vệ.
Nhờ đó thể chế mới bền vững, người dân mới tự do, hạnh phúc, đất nước mới thịnh vượng.
Với vụ án 'Vũ nhôm' với tính chất phức tạp, còn chứa nhiều ẩn số liệu có trở thành một đại án ?
là chuyên gia về chính sách côngtừ Học viện Chính sách và Phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam.