Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nghịch lý trong chiến tranh Ukraine

Báo chí Pháp hôm 21/04/2023 quan tâm đến nhiều chủ đề khác nhau. Tờ Libération dành trang nhất và bài xã luận nói về những nghịch lý trong cuộc chiến tranh ở Ukraine. Người nhận giải thưởng văn học của Viện Hàn Lâm Pháp với tác phẩm Pháp sư điện Kremlin (Le Mage du Kremlin), Giuliano da Empoli nhấn mạnh rằng tổng thống Putin mặc dù bị phương Tây ruồng bỏ, thì đổi lại, chủ nhân điện Kremlin lại có một hình ảnh tích cực ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

nghichly1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ tiệc tại điện Kremlin, Moskva, Nga, ngày 21/03/2023 via Reuters - Sputnik

Cuộc chiến tranh ở Ukraine không chỉ diễn ra trên thực địa. Cuộc chiến còn diễn ra trong tâm trí của đại đa số cư dân địa cầu. Khi chiến tranh diễn ra ở sát sườn, các nước Châu Âu cảm thấy bị đe dọa và không ngừng lên án hành động của Moskva. Trong khi đó, các quốc gia Châu Phi và Nam Mỹ lại thể hiện lập trường "bàng quan" về cuộc chiến. Tuy nhiên, nhật báo thiên tả nhấn mạnh đến những nghịch lý của cuộc chiến. Một mặt, quyết tâm phi thường của quân đội Ukraine đã cho phép họ khai thác và sử dụng những viện trợ của phương Tây để đối đầu với một quân đội Nga vô tổ chức, tinh thần suy yếu nhiều hơn dự kiến. Mặt khác, những nỗ lực của Hoa Kỳ và Châu Âu nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế và biến Putin thành một nhân vật bị quốc tế ruồng bỏ đã không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí điều này còn phản tác dụng. 

Thời sự mấy tuần qua đã minh họa cho những nghịch lý này một cách cực kỳ rõ ràng. Một mặt, tin tức mặt trận đề cập đến một cuộc phản công ngày càng rõ rệt của Ukraine và kết quả trên chiến trường có thể sẽ rất khác so với những gì được dự báo cách đây một năm. Mặt khác, bất chấp việc Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye truy tố Vladimir Putin về tội ác chiến tranh, lãnh đạo một số quốc gia hùng mạnh và đông dân nhất thế giới vẫn tiếp tục ủng hộ chế độ của Putin, hoặc ít nhất là không có cùng chung quan điểm với phương Tây, những nước "chán ngấy" việc bị phương Tây lên lớp và giảng giải đạo đức. Tóm lại, nghịch lý tột cùng của cuộc chiến là thất bại quân sự của Nga và chiến thắng chính trị của Vladimir Putin. 

Mayotte đối mặt với nạn nhập cư trái phép 

Về tình hình nhập cư, tờ Le Figaro dành trang nhất chú ý đến những cư dân không có giấy tờ tại lãnh thổ hải ngoại Mayotte của Pháp. Trong các con hẻm của quận Majicavo Talus 2, ngoại ô Mamoudzou, 135 ngôi nhà bằng kim loại, sắp bị phá hủy, được đánh số thứ tự. Ở Mayotte, chiến dịch Wuambushu kéo dài 2 tháng kể từ ngày 24/04 đang ở khâu chuẩn bị cuối cùng. Mục đích của chiến dịch này nhằm phá hủy gần một ngàn ngôi nhà kim loại đang là nơi trú ẩn của khoảng 5.000 người, trục xuất ít nhất 10.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ sang các hòn đảo lân cận và bắt giữ những kẻ phạm tội mang tính bạo lực. 

Anrafa Bacar đã lớn lên tại khu dân cư này. Người phụ nữ 23 tuổi mang quốc tịch Pháp nuôi 4 người con ở đó, từ 8 tháng tuổi đến 6 tuổi, và chăm sóc cha mẹ, cả hai đều bị khuyết tật. Nhưng bố mẹ cô không có giấy tờ hợp lệ. Anrafa lo lắng cho biết : "Họ sẽ đến phá hủy ngôi nhà của chúng tôi và tôi không biết sau đó điều gì sẽ xảy ra. Nếu bố mẹ và em gái tôi bị trục xuất tới Comoros, tôi sẽ không thể ở lại đây một mình". Hàng xóm của Anrafa là Rajanti Anli, cũng đang trong quá trình chờ đợi. Rajanti một mình nuôi 4 đứa con đều mắc chứng rối loạn tâm thần, cũng không có giấy phép cư trú, mặc dù cả đời cô sống ở Mayotte. Việc bị trục xuất sang Comoros khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Một số cư dân không đợi máy ủi đến, đã tự thu dọn đồ đạc đi lánh nạn ở nhà gia đình hoặc bạn bè. 

Để trục xuất những người di cư không có giấy tờ, Pháp huy động thêm 500 cảnh sát và hiến binh. 

Theo thống kê chính thức, trong số 300.000 cư dân của Mayotte, có tới gần một nửa không có giấy tờ hợp lệ. Tổng cộng, 1/3 dân số sống trong những điều kiện rất tệ hại, đôi khi không có nước hoặc điện. Theo viện thống kê, lãnh thổ hải ngoại này có tỷ lệ tội phạm cao gấp ba lần so với chính quốc Pháp, và có tỷ lệ nghèo đói lên đến 70%. Đối với một bộ phận dân chúng cũng như các dân biểu, những người không có giấy tờ là bộ phận chính gây ra bạo lực trên lãnh thổ. Mansour Kamardine, dân biểu đảng Những Người Cộng Hòa tại Mayotte nhận định : "Dọn dẹp những khu vực này sẽ thúc đẩy việc củng cố an ninh". Madi Madi Souf, chủ tịch Hiệp hội các thị trưởng Mayotte cho biết : "Những kẻ đến từ những khu ổ chuột đi khủng bố tinh thần người dân. Họ không chỉ chiếm đất bất hợp pháp mà còn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Họ sống ở những những khu vực nguy hiểm, đôi khi có nguy cơ sạt lở đất. Do đó, cần phải khẩn trương cải thiện tình hình và giảm bớt tình trạng mất an ninh". 

Tuy nhiên, nhật báo thiên hữu nhận định rằng chiến dịch Wuambushu sẽ khó có thể thành công trọn vẹn, bởi trong những ngôi nhà này cũng có rất nhiều người mang quốc tịch Pháp sinh sống. Daniel Gros, đại diện của Liên đoàn Nhân quyền (LDH) cho biết : "Nếu nhà nước cho rằng chỉ có những người nhập cư bất hợp pháp ở trong những ngôi nhà này, thì họ thực sự không biết mình đang làm gì". Chưa kể đến việc theo luật pháp, không phải tất cả những di dân không có giấy tờ đều có thể bị trục xuất. Pauline Le Liard, thuộc hiệp hội Cimade, chuyên giúp đỡ người nước ngoài không có giấy tờ, nhấn mạnh : "Trẻ vị thành niên bị bắt mà không có người đại diện hợp pháp, những người đã kết hôn với một công dân Pháp trong vòng ít nhất 3 năm, những người tới Pháp trước 13 tuổi hoặc thậm chí những người bị ốm nặng không thể bị trục xuất khỏi Mayotte". 

Sudan chìm trong khủng hoảng 

Nhìn sang Châu Phi, nhật báo Le Monde dành bài xã luận nói về cuộc chiến sinh tử giữa hai vị tướng chia sẻ quyền lực ở Sudan kể từ cuộc đảo chính chung của họ vào năm 2021 đang là một ác mộng đối với 5 triệu cư dân của thành phố Khartoum. Hứng chịu những vụ đánh bom, bắn phá, điện và nước bị cắt, thủ đô của Sudan, một trong những nước nghèo nhất thế giới, đang là tâm điểm của cuộc giao tranh khiến hơn 270 người chết và hơn 1.800 người bị thương trong 5 ngày qua. 

Quân đội chính quy, do tướng Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhane lãnh đạo, đối đầu với lực lượng bán quân sự của Lực lượng Phản ứng nhanh của tướng Mohammed Hamdan Daglo, được gọi là Hemetti, nhân vật số hai của chính quyền chuyển tiếp. Xung đột, gây ra bởi việc quân đội do tướng Daglo lãnh đạo từ chối hợp nhất với quân đội chính quy. Điều này đã phá hỏng hy vọng thành lập một chế độ dân sự, 4 năm sau cuộc nổi dậy của quần chúng chấm dứt triều đại của nhà độc tài Hồi giáo Omar Al-Bashir. 

Cuộc xung đột này thực sự có nguy cơ biến thành một cuộc nội chiến, ở một đất nước mà lực lượng vũ trang là công cụ làm giàu để phục vụ cho các cá nhân và bộ tộc và là nơi cuộc chiến ở khu vực Darfur nằm phía Tây đất nước chưa bao giờ kết thúc, sau khi đã gây ra cái chết của 300.000 người trong vòng 20 năm. Trong khi tướng Al-Bourhane xuất thân từ giai cấp cai trị truyền thống của Sudan và được nguyên soái Al-Sissi của Ai Cập hậu thuẫn, thì đối thủ của ông, Hemetti, lại xuất thân từ các bộ lạc Darfur, những bộ tộc ít được đại diện trong chính quyền trung ương. Điều này không ngăn cản tướng Hemetti thực hiện các chiến dịch đàn áp và thanh trừng sắc tộc ở Darfur vào những năm 2000. Hemetti được Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Saudi Arabia hỗ trợ và duy trì quan hệ với Yevgeny Prigozhin, ông chủ nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, nhóm kiểm soát mỏ vàng ở Sudan. 

Trong khi Liên Hiệp Châu Phi đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ "leo thang thành một cuộc chiến tranh thực sự", thì Le Monde nhận định rằng điều này minh họa cho sự bất lực của các nền dân chủ trong việc hòa giải các quốc gia được lãnh đạo bởi chính quyền quân sự, thông qua việc xóa bỏ các khoản nợ, đi kèm với hỗ trợ tài chính. 

Dường như không ai quan tâm đến việc chứng kiến Sudan tiếp tục sa vào địa ngục khi người dân ở Khartoum đang phải vật lộn trong một tình thế gần như thảm họa nhân đạo, "bị bắt làm con tin" trong cuộc chiến giữa hai viên tướng đầy tham vọng với những bất đồng không thể hòa giải. 

Trí tuệ nhân tạo, lợi hay hại ? 

Trí thông minh nhân tạo phát triển mạnh cũng là chủ đề chiếm trang nhất Libération. Điều gì sẽ xảy ra nếu mai sau, sách báo được viết bằng trí thông minh nhân tạo ? Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu những bài báo của Libération cũng được viết bằng trí tuệ nhân tạo ? Đó là những lo ngại về sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT. Kể từ khi ứng dụng được công bố vào tháng 11/2022, mọi người chỉ nói về nó. ChatGPT có thể tự hào về những thành tích của mình : trong 6 tháng, ứng dụng đã thành công trong việc trở thành luật sư tại một tòa án ở Mỹ, trúng xổ số, phỏng vấn một bộ trưởng, tạo ra một công ty khởi nghiệp thành công. 

Tờ báo nhận định rằng đây có thể là một điều đáng xấu hổ đối với thế hệ đi trước, khi trí tuệ nhân tạo làm mọi công việc của con người. Nhưng các thế hệ tương lai chắc chắn sẽ có một góc nhìn khác. Có lẽ họ sẽ muốn thoát khỏi công việc biên tập thuần túy mà chỉ tập trung vào nội dung. Có lẽ họ sẽ tự hỏi làm thế nào vẫn làm mọi việc mà không cần phải động não. Giống như các nhà toán học ngày nay, không những không cảm thấy bị máy tính cướp mất công việc, mà thậm chí còn không thể làm gì nếu không có nó. 

Con người sau này có thể sẽ viết mọi thứ bằng ChatGPT thay vì viết bằng bút. 

Phan Minh

Published in Quốc tế
samedi, 01 avril 2023 13:39

Putin

Chúng ta, có lẽ, đều ưa thích tháng Ba. Chớ ai mà không thích mùa Xuân cùng với những hội hè, đình đám, và lễ tết : Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè… Riêng với ngư dân thì đây còn là thời điểm tốt đẹp và an bình nhất trong năm : Tháng Ba bà già đi biển.

putin01

Putin (tiếc thay) không có cái diễm phúc sinh ra là người Việt nên tháng Ba vừa qua thằng chả không được ăn chơi, cờ bạc, hay rượu chè gì ráo trọi – ngoài những ly rượu đắng và toàn là… rượu phạt !

Ngày 17/3, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã vi phạm hàng loạt tội ác chiến tranh, kể cả việc bắt cóc trẻ con – theo như lời tố giác của giới truyền thông từ khắp mọi nơi :

- Russia’s Theft of Children in Ukraine Is Genocide

- Putin accused of kidnapping 2,400 children after chilling concentration camp allegation

- More than 2,300 children ‘kidnapped’ by Russian forces

- MODERN DAY HITLER Russia has kidnapped 2,500 children during Putin’s brutal invasion, according to Ukraine

- Now Ukraine accuses Putin of kidnapping 2,500 children : Kyiv makes new ‘Nazi’ allegations

Quàng cái khăn phát xít ngay vào cổ Putin như thế thì kể cũng hơi tội. Bởi đương sự chưa đáng gọi là học trò của Hitler, về quy mô cũng như bài bản, trong cái việc làm thất nhân và ác đức này. Wikipedia ghi nhận :

"Trong Thế Chiến Thứ Hai, khoảng 200 ngàn đứa bé người Ba Lan cùng nhiều trẻ em thuộc những chủng tộc khác đã bị đưa đến Đức để dùng vào việc lao động cưỡng bách, thử nghiệm y khoa, hay đồng hóa" (1).

Còn Putin ? Ổng bắt con nít để làm chi vậy, hả Trời ?

Từ Sydney, ký giả Helen Sullivan cho biết : "Mấy cuốn phim videos được phổ biến cho thấy trẻ con trong cầm cờ, hát quốc ca, học lịch sử Liên Xô và Nga. Chúng cũng được huấn luyện xử dụng vũ khí…" (2).

Chà ! Vụ này sao nghe hơi quen quen… Ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra là nó giống y chang như chuyện "Bắt Trẻ Đồng Xanh" ở xứ sở mình, hồi giữa thập niên 1960 :

Đồng loạt, người ta phát giác ra trẻ em bị bắt ở khắp nơi trên toàn quốc Việt Nam Cộng hòa, từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Pleiku, Kontum, đến Mỹ Tho, Cà Mau, người ta gặp những toán trẻ em chuyển ra Bắc Việt bằng phi cơ từ Cam-bốt, hoặc bị dẫn đi lũ lượt trên đường mòn Hồ Chí Minh, nghĩa là bằng mọi phương tiện, một cách gấp gáp.

Họ bổ sung quân số đó chăng ? - Không đâu. Trẻ bị bắt có hạng mới tám chín tuổi. Trong những trường hợp khẩn cấp, họ có thể tạm sử dụng một số trẻ con bắt được ngay tại địa phương ; chứ thành lập những đơn vị con nít như thế để dùng ngay vào chiến cuộc này là chuyện điên rồ. Không phải bổ sung quân số đưa vào chiến cuộc đang kết thúc đâu, mà là họ đang tổ chức chiến cuộc mai sau đấy…

Như thế, chủ trương bắt đám trẻ em ở miền đồng bằng Nam Việt bát ngát, phì nhiêu đem ra xứ Bắc đông người đất hẹp, nhà cầm quyền Hà Nội đang bắt đầu chiến cuộc mai sau ngay từ lúc này, lúc mà chúng ta còn đang xôn xao mong ước ngưng chỉ chiến cuộc hiện tại… (3).

putin02

Té ra là rứa ! Rứa mới biết Putin cũng lo xa dữ lắm. Không phải là lo chuyện đối phó với Ukraine đâu vì theo dự tính thì thằng chả sẽ nuốt sống nó trong chớp mắt thôi. Thằng chả chuẩn bị nhân sự cho cuộc chiến tương lai dài lâu với cả khối NATO luôn nữa đó. Tham vọng dữ nha.

Tiếc là tài bất cập chí. Napoleon và Hitler đều đã từng quậy tưng bừng và quậy gần nát cả Âu Châu, trước khi cả hai phải nếm mùi cay đắng. Còn Putin thì chỉ mới xuất chiêu thôi ("chiến dịch quân sự đặc biệt") cũng đã thấy yếu cơ rồi, và mỗi lúc lại càng thêm thảm hại khiến cho ngay cả mấy ông nhà báo đồng hương của tui cũng phải chê cười :

- Lê Phú Khải : "Hơn một năm qua, sự sa lầy của quân xâm lược Nga ở Ucraina càng làm cho dân Nga bừng tỉnh về cái gọi là sức mạnh cường quốc quân sự Nga !"

- Đinh Xuân Thái & Đinh Quang Anh Thái : "Dân Nga hiện giờ đã gọi Putin bằng cái tên miệt thị : ‘Thằng Pu ! Và người Ukraine nào cũng tin tưởng sắt đá vào công cuộc bảo vệ đất nước của mình đến thắng lợi cuối cùng" (4).

Chiếm Ukraine không xong, "thằng Pu" lại còn bị ICC "dọa" bắt nhốt luôn nữa chớ. Tui thì ngay đến luật đi đường cũng còn rất mù mờ (nói chi đến chuyện luật lệ của Tòa án Hình sự Quốc tế) nên xin phép được mượn đôi lời bình luận của nhà báo Nhật Tân về sự kiện này :

"Lệnh này là lệnh đầu tiên được ICC ban hành về phương diện tội ác chiến tranh ở Ukraine. Lệnh cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi nhắm vào một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. ICC dường như muốn đặt ông Putin vào tình huống tương tự của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và Tổng thống Sudan Omar al-Bashir.

Ông Gaddafi bị lật đổ và bị hành quyết chỉ vài tháng sau khi lệnh về ông ta được công bố. Ông Bashir cũng bị lật đổ và hiện đang ngồi tù ở Sudan, mặc dù ông vẫn chưa được chuyển đến The Hague.

Nga không công nhận thẩm quyền của tòa án, và khẳng định vào thứ Sáu rằng họ không bị ảnh hưởng bởi các trát tòa. Nhưng ông Putin sẽ phải đối mặt với các giới hạn về quyền tự do đi lại tới 123 quốc gia thành viên của ICC, khiến ông và Nga bị đẩy vào tình huống bị cô lập sâu sắc hơn".

Thực tế là ngoài đám đầu trâu mặt ngựa (Syria, Cuba, Nicaragua và Venezuela…) thiếu đói thường trực ra, Putin chỉ có một đồng minh duy nhất đáng kể là Tập Cận Bình thôi. Chuyến đi Nga của họ Tập đã được VOA tường thuật, theo bản tin Reuters, như sau :

Ông Tập sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên bắt tay với ông Putin kể từ khi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) tống đạt lệnh bắt giữ ông Putin vào hôm 17/3 trước việc Nga đưa trẻ em Ukraine sang nước họ kể từ khi cuộc xâm lược khai mào.

Nga đang thể hiện chuyến đi của ông Tập, lần công du đầu tiên của ông Tập kể từ khi ông giành được nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có, là bằng chứng cho thấy họ có một người bạn hùng mạnh sẵn sàng sát cánh với họ chống lại phương Tây thù địch mà họ cáo buộc đang muốn cô lập và đánh bại Moscow.

"Chúng ta có thể cảm nhận bối cảnh địa chính trị ở thế giới bên ngoài đang có những thay đổi triệt để", ông Putin nói trong một bài viết trên tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc được đăng lại trên trang web của Điện Kremlin và nói thêm rằng ông kỳ vọng cao vào chuyến thăm của người bạn tốt lâu năm".

Kỳ vọng của Putin – ngó bộ – hơi quá cao, nếu so với lời tuyên bố (không được hùng hồn gì cho lắm) của "người bạn tốt lâu năm" Tập Cận Bình : "Các vấn đề phức tạp không thể có giải pháp đơn giản."

Quả là đúng thế. Putin đã tạo ra một tình huống "phức tạp" đến độ chính y cũng không biết, hoặc không có, đường lui. Thằng nhỏ hết khôn dồn ra dại hay (vẫn nói theo kiểu dân gian Việt Nam) là khôn ba năm dại một giờ !

Tưởng Năng Tiến

Nguồn : RFA, 01/04/2023

(1) During World War II, around 200.000 ethnic Polish children as well as an unspecified number of children of other ethnicities were abducted from their homes and forcibly transported to Nazi Germany for purposes of forced labour, medical experimentation , or Germanization

(2) "Thousands of Ukrainian Children Put Through Russian ‘Re-education’ Camps ", The Guardian – 14 Feb 2023

(3) Võ Phiến, 'Bắt Trẻ Đồng Xanh", Tạp chí Bách Khoa, Oct.1968

(4) Đinh Xuân Thái và Đinh Quang Anh Thái, "Vinh quang cho Ukraine - Bút ký chuyến đi Ukraine và Ba Lan ", Nhà xuất bản Culture Art Education Exchange Resource 2022

Published in Văn hóa

Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) là một trong những lực lượng bí mật nhất của ngành an ninh Nga. Một nhân viên thuộc lực lượng này, đại úy Gleb Karakulov, từng nhiều lần tháp tùng tổng thống Nga trong các chuyến công du nước ngoài, đã chạy sang phương Tây tị nạn cuối năm ngoái. Theo Le Monde, đây là vụ "đào thoát quan trọng nhất" trong hàng ngũ nhân viên an ninh Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine. Đại úy Karakulov kể lại cuộc sống thực của Putin.

putin1

Gleb Karakulov trả lời phỏng vấn ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12/2022. AP

Gleb Karakulov là một kỹ sư thuộc bộ phận truyền thông, phụ trách bảo mật thông tin. Trong cương vị này, ông có điều kiện trực tiếp chứng kiến hành xử của lãnh đạo tối cao Nga. Theo các thông tin được công bố hôm qua, 05/04/2023, đại úy Karakulov cho biết Putin là một người đàn ông cô độc, không sử dụng điện thoại di động hay Internet và khăng khăng yêu cầu truy cập đài truyền hình nhà nước Nga ở mọi lúc mọi nơi.

Theo cựu nhân viên Cục Bảo vệ Liên bang, chứng hoang tưởng của Vladimir Putin thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn kể từ khi tổng thống Nga quyết định xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 : 

"Tổng thống của chúng tôi bị cắt đứt với thế giới. Ông ta sống trong một cái kén thông tin từ vài năm nay. Ông ta dành phần lớn thời gian sống trong các dinh thự của mình, nơi mà giới truyền thông gọi là những boong-ke. Ông ta lo sợ cho mạng sống của mình một cách bệnh hoạn".

Để di chuyển, ông Putin thích sử dụng một đoàn tàu bọc thép đặc biệt, bề ngoài không khác gì các đoàn tàu khác. Tháng trước, cơ sở truyền thông chuyên điều tra Proekt đưa tin, để đến các nơi ở của mình, tổng thống Nga đã cho xây dựng các nhà ga riêng. Theo Gleb Karakulov, mọi thứ được thực hiện để không ai biết rõ về địa điểm mà tổng thống Nga đang có mặt:

"Văn phòng của ông ở St. Petersburg, Sochi hay Novo Ogariovo đều giống hệt nhau. Mọi thứ ở đó hoàn toàn giống nhau. Có những lúc tôi biết ông đang ở Sochi, nhưng cùng lúc đó truyền hình lại chiếu cảnh ông ta đang họp tại dinh thự Moskva ở Novo-Ogariovo".

Hoàn toàn trái ngược với những tin đồn Putin mắc một chứng bệnh nan y, theo Gleb Karakulov, tổng thống Nga dường như có thể trạng tốt hơn hầu hết những người cùng tuổi. Kể từ năm 2009, chỉ có vài lần tổng thống Nga phải hủy các chuyến đi vì lý do sức khỏe.

Cựu nhân viên bảo vệ Gleb Karakulov đã cung cấp những thông tin nói trên khi trả lời phỏng vấn của Trung tâm Hồ sơ (The Dossier Center), một nhóm điều tra về các hoạt động tội phạm của những nhân vật có liên hệ với điện Kremlin, có trụ sở tại Luân Đôn, do nhà đối lập Nga Mikhail Khodorkovsky tài trợ. Các thông tin nói trên được cung cấp từ cuối năm 2022, nhưng vì lý do an ninh nên chỉ được công bố trên truyền thông từ ngày 05/04/2023.

Đại úy Gleb Karakulov quyết định trốn khỏi Nga từ cuối năm ngoái bởi không thể chịu đựng được các hành động của tổng thống Nga, người mà ông gọi là một "tội phạm chiến tranh". Cựu nhân viên an ninh Nga cũng mô tả bầu không khí sùng bái Putin trong các đồng ngũ : Tất cả đều "tìm mọi cách tung hô ông ta", "tất cả đều 100%" theo Putin, "không một ai phê phán chiến tranh".

Trọng Thành

Published in Quốc tế

Chảy máu chất xám, vũ khí ế ẩm : Putin còn gồng được bao lâu ?

Theo Le Figaro, điện Kremlin đang bất lực trước tình trạng hàng ngàn chuyên gia tin học ồ ạt chạy ra nước ngoài. Kỹ nghệ quốc phòng Nga cũng xuống dốc sau khi xâm lăng Ukraine, nhiều khách hàng hủy hợp đồng mua vũ khí, ngân sách thâm thủng. Putin không thể không biết rằng Liên Xô trước đây, bị kiệt lực trong cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ, rốt cuộc đã thở hơi cuối cùng.

nga1

   Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm nhà máy sản xuất phi cơ ở Ulan-Ude, Cộng hòa Buryatia ngày 14/03/2023 via Reuters - Sputnik

Hai đợt di tản của các chuyên gia tin học Nga

Le Figaro nhận định "Điện Kremlin bất lực trước tình trạng chảy máu chất xám trong công nghệ". Việc hàng ngàn chuyên gia tin học ồ ạt chạy ra nước ngoài đe dọa nền kinh tế Nga, vốn đang chịu áp lực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Tờ báo nêu ra trường hợp của Nikolai, 32 tuổi, chuyên gia về hệ thống kiểm soát tự động. Cuộc đời anh bất chợt rẽ sang một hướng khác, vài tuần sau khi cuộc chiến tranh ở Ukraine được khởi động. Công ty ngoại quốc nơi Nicolai làm việc quyết định rời khỏi Nga, và đề nghị anh hoặc nghỉ việc, hoặc tiếp tục nhưng ở một nước khác. Nikolai nhanh chóng chọn lựa sang Kazakhstan. Anh phản đối cuộc chiến nhưng nếu ở lại trong nước sẽ không thể bày tỏ chính kiến, còn nếu chống đối thì bị bỏ tù.

Câu chuyện của hàng ngàn "aitichniki" (high-tech) khác cũng tương tự. Một đợt di cư thứ hai lại diễn ra sau lệnh động viên từng phần vào cuối tháng 9/2022. Theo số liệu của tạp chí Forbes vào tháng Hai, 16% chuyên gia tin học làm việc trong 300 công ty lớn của Nga đã di tản. Những điểm đến chính là Gruzia, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Serbia.

Dẫn dụ hay trừng phạt ?

Tháng 12/2022, bộ trưởng Phát triển kỹ thuật số Maksut Chadaiev ước lượng "khoảng 100.000 nhà chuyên môn về công nghệ thông tin (IT) đang ở ngoài nước Nga". Tiếng chuông báo động được gióng lên vào đầu tháng 3 bởi Herman Gref, ông chủ ngân hàng lớn nhất nước Sberbank. Ông nhấn mạnh đang rất thiếu lớp người "middle" hay "senior", tức những chuyên viên IT giỏi nhất. Các nguồn tin Nga ước tính năm 2023 thiếu khoảng 250.000 đến một triệu chuyên gia IT trong kỹ nghệ quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng…

Từ năm ngoái chính quyền đã có những ưu đãi, nhất là trong kỹ nghệ vũ khí như miễn đi quân dịch. Kết quả nghèo nạn đạt được khiến có những ý kiến cho rằng nên trừng phạt. Một thượng nghị sĩ thậm chí còn đòi tịch biên tài sản của "tất cả công dân Nga ra đi hoặc chỉ trích đất nước". Cuối tháng 2, Quốc hội thông qua nghị quyết khuyến cáo cấm các chuyên gia IT làm việc từ bên ngoài Nga, nhưng bị chính bộ liên quan phản đối. Đến nay vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra để giữ lại nguồn nhân lực quý báu này.

Nga, nhà xuất khẩu vũ khí thứ 2 thế giới có nguy cơ mất ngôi

Kỹ nghệ quốc phòng đã thiếu người, vũ khí do Nga sản xuất ra lại khó bán, theo nhận xét của Le Monde. Những cuộc diễn binh đầy ấn tượng, những đoàn xe thiết giáp diễu qua Quảng trường Đỏ, khán đài danh dự, lăng Lênin… vốn là niềm hãnh diện của Liên bang Xô viết, và nước Nga thời Vladimir Putin vẫn tiếp tục tự hào. Nhiều loại vũ khí sẽ tiếp tục được phô bày tại Moskva ngày 9/5 tới để kỷ niệm chiến thắng của Stalin trước Hitler trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những người lính rập ràng bước, hỏa tiễn đạn đạo, chiến xa thế hệ mới, tiêm kích, oanh tạc cơ bay biểu diễn phía trên điện Kremlin…

Các kỹ sư Nga đã chế tạo được hàng loạt vũ khí đáng gờm : hỏa tiễn siêu thanh, xe tăng T-14 Armata, phi cơ tàng hình Su-57 Felon, lá chắn chống tên lửa S-400… Ông Putin thường xuyên khoe những thiết bị quân sự thế hệ mới, hỏa tiễn "bất khả chiến bại". Tuy nhiên trên thực tế, kỹ nghệ quốc phòng Nga, cách đây 10 năm từng sản xuất ra 1/5 lượng vũ khí xuất khẩu trên thế giới, đang xuống dốc không phanh.

Cuộc chạy đua tay đôi Mỹ-Nga thời chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Hoa Kỳ nay dẫn đầu số vũ khí bán ra (40%), Nga vẫn còn đứng thứ nhì (16%), Pháp thứ ba (11%), nhưng còn được bao lâu nữa ? Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình ở Stockholm, cuối 2022 Pháp nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn Nga. Chuyên gia Siemon Wezeman của Viện cho rằng cuộc xâm lăng Ukraine khiến xuất khẩu vũ khí của Nga giảm.

Xâm lăng Ukraine, bị cấm vận : Khách mua vũ khí vắng dần

Moskva phải tập trung thay thế số thiệt hại nhiều chưa từng thấy kể từ Đệ nhị Thế chiến. Chuyên trang Oryx ước lượng sau một năm chiến tranh, gần 10.000 thiết bị đã bị tiêu hủy hay bị Ukraine tịch thu, gồm chiến xa đủ loại, đại bác…

Một mối đe dọa chết người khác là áp lực của Washington lên các khách hàng của Nga. Đạo luật của ông Donald Trump trừng phạt bên mua vũ khí Nga và các ngân hàng tài trợ, vẫn được Joe Biden duy trì, và đã phát huy tác dụng từ năm 2018. Philippines hủy hợp đồng mua trực thăng Mi-17, thay bằng Black Hawk của Mỹ và trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ ; Indonesia từ chối mua Su-35, Koweit rút lui không mua xe tăng T-90.

Những biện pháp trừng phạt mới của phương Tây khiến Moskva thiếu các phụ tùng thiết yếu, ngay cả các đối tác thân thiết cũng phải cân nhắc. Serbia đang thương thảo để mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Ấn Độ mà kho vũ khí có đến phân nửa mua của Nga, đang muốn đa dạng hóa nguồn cung để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc. Cuộc xâm lăng Ukraine không phải là nguyên nhân duy nhất : các đồng minh của Moskva đang cạnh tranh dữ dội. Trung Quốc nay đã tự sản xuất được đại bác, các drone của Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt vô số thiết giáp của… Nga, và vừa cho bay thử phi cơ tàng hình đầu tiên.

Chạy đua vũ trang với Mỹ và tấm gương nhãn tiền của Liên Xô

Nhất là khách mua hàng luôn quan sát hiệu quả của vũ khí trên thực địa. Chiến trường Ukraine cho thấy vũ khí phương Tây công hiệu hơn. Đại pháo Caesar của Pháp, hỏa tiễn chống tăng vác vai Javelin của Mỹ tung hoành từ một năm qua đã chứng tỏ tác dụng.

Yếu tố còn chưa rõ là khả năng tài chánh để kéo dài chiến tranh của ông Putin. Từ năm 2007, ông đã đổ vào kỹ nghệ quốc phòng hàng trăm tỉ rúp, chủ yếu cho tập đoàn Rostec và chi nhánh Rosoboronexport. Nhưng hai tháng đầu năm nay, ngân sách Nga bị thâm hụt 31,5 tỉ đô la do chi tiêu tăng 51%, còn số thu giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó Lầu Năm Góc, lo âu trước tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là Nga, đã yêu cầu Quốc hội thông qua ngân sách khổng lồ là 842 tỉ đô la cho năm 2024. Vladimir Putin không thể không biết rằng Liên Xô trước đây, bị kiệt lực trong cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ, rốt cuộc đã trút hơi cuối cùng.

Vũ khí nguyên tử tại Belarus : Lại là trò bắt bí của Putin

Cũng về quân sự, Le Monde và La Croix cùng chú ý đến việc "Putin lại bắt chẹt về nguyên tử với sự hỗ trợ của Minsk". Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, bên cạnh các hệ thống hỏa tiễn Iskander đã có.

Như thường lệ, Vladimir Putin khẳng định đó là theo "yêu cầu" của đồng nhiệm Alexander Lukashenko. Thực ra từ năm 2020, sau khi gian lận để tái đắc cử và bị dân chúng phản ứng dữ dội, phải mượn tay Nga đàn áp, Lukashenko hoàn toàn thần phục Moskva. Điểm mới ở đây là việc xây dựng một trung tâm chứa vũ khí nguyên tử chiến thuật trên đất Belarus, dự kiến hoàn thành ngày 01/07, do quân đội Nga kiểm soát.

Putin viện lý do là vì Anh quốc sẽ cung cấp cho Ukraine những quả đạn có uranium nghèo. Tuy nhiên đặt chung loại đạn - rất hiệu quả để chống xe tăng, thiết giáp này – với vũ khí nguyên tử là một sự so sánh khiên cưỡng. Tổng thống Nga còn lấy cớ Mỹ đã bố trí các vũ khí này trên lãnh thổ đồng minh từ nhiều thập niên. Trên thực tế, Hoa Kỳ không còn triển khai đầu đạn nguyên tử trên hỏa tiễn của các đồng minh Châu Âu. Loan báo của Vladimir Putin được coi như tiếp tục từ bỏ tất cả các hiệp ước hạn chế vũ khí hạt nhân từ thời chiến tranh lạnh, sau khi ngưng tham gia New Start.

Theo Le Monde, Putin muốn gây sức ép lên các đồng minh phương Tây trong việc chi viện vũ khí cho Kiev. Chuyên gia nguyên tử lực Maxim Starchak của đại học Queen’s (Canada) nhận định, đây là mưu toan thu hút sự chú ý của Washington để Mỹ ngồi vào bàn đàm phán và nhìn nhận những lãnh thổ mà Nga chiếm được của Ukraine. Nhưng Hoa Kỳ nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga chuyển vũ khí hạt nhân sang Belarus, và Vladimir Putin không có ý định dùng đến loại vũ khí này tại Ukraine, chứng tỏ Mỹ không muốn bị lôi vào trò chơi dọa dẫm.

Dubai, đất hứa của các đại gia Nga

Cũng liên quan đến Nga nhưng trên lãnh vực kinh tế, Le Figaro có bài phóng sự cho biết "Dubai là miền đất hứa của những người Nga đang bị trừng phạt". Thành phố lớn nhất của Các tiểu vương quốc ả rập thống nhất trở thành nơi lưu vong ưa thích của các đại gia Nga. Theo nghiên cứu của Henley & Partners, quốc gia nhỏ bé này đã tiếp nhận ít nhất 4.000 nhà triệu phú Nga trong năm 2022, hầu hết ở Dubai.

Sau khi Putin đưa quân sang Ukraine, hàng trăm công ty xuất nhập khẩu nguyên vật liệu đóng đô ở Genève từ nhiều năm, đã dời trụ sở sang đây. Tập đoàn hàng hải Nga Sovcomflot chuyển sang Dubai 92/134 chiếc tàu : chưa có du thuyền nào của tài phiệt Nga bị tịch thu. Tiền bạc của nhà giàu Nga đổ như nước vào bất động sản siêu sang : một penthouse nhìn ra biển được trả tiền mặt 41 triệu euro, một mảnh đất trên đảo nhân tạo dành cho người siêu giàu giá 26 triệu euro… Các đại gia ngành thép, nhôm, dầu lửa thoải mái trả bằng đô la hay tiền kỹ thuật số.

Mã Vân tái xuất : Đảng cộng sản Trung Quốc muốn hòa giải với tư nhân ?

Chuyển sang khu vực Châu Á, Le Figaro nhận thấy "Sự tái xuất rất đáng chú ý của Mã Vân (Jack Ma), người sáng lập Alibaba". Trong những tấm hình được đăng rộng rãi trên mạng xã hội, ông Mã Vân thăm một trường học ở Hàng Châu, nơi tập đoàn thương mại đặt trụ sở, nói chuyện về trí thông minh nhân tạo. Từ ba năm qua, nhà tỉ phú nổi tiếng đã kín tiếng hẳn sau khi bị đảng trừng phạt, chỉ thỉnh thoảng thấy xuất hiện ở Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Hoa Kỳ.

Chi nhánh Ant Group bị chận không cho niêm yết trên sàn chứng khoán, Alibaba bị phạt đến 2,3 tỉ euro… hai đế chế của Mã Vân bị đưa vào khuôn khổ. Lãnh vực công nghệ bị siết dẫn đến khủng hoảng lòng tin của giới doanh nhân. Tân thủ tướng dường như muốn gởi đi một thông điệp lạc quan cho lãnh vực tư nhân : theo Reuters, những người thân cận của ông Lý Cường từ một năm qua thúc giục Mã Vân kết thúc thời kỳ "lưu vong". Dấu hiệu hòa giải này khiến cổ phiếu của Alibaba tăng lên 4%.

Nổi loạn vì phải về hưu "sớm" : Châu Âu không thể hiểu !

Các vấn đề xã hội và kinh tế nước Pháp chiếm trang nhất các báo Paris hôm nay. Le Monde đưa tít "Hưu trí : Macron tìm cách làm dịu bớt nhưng không nhượng bộ gì cả", Le Figaro nhận thấy thủ tướng "Elisabeth Borne tìm kiếm một đa số bất khả". Libération đăng ảnh tổng thống Pháp đang cô đơn bước đi, với dòng tựa "Khủng hoảng xã hội và chính trị, bạo động : Lối thoát ở đâu ?". La Croix cảnh báo về nợ công "Nợ nần, giếng sâu không đáy", với hình vẽ trên trang nhất là những tờ giấy bạc bị cuốn hút vào một xoáy nước màu xanh. Les Echos lạc quan hơn, ghi nhận "Thâm thủng ngân sách giảm mặc cho cú sốc lạm phát".

Xã luận của Le Monde nhận định "Cuộc khủng hoảng ở Pháp khiến Châu Âu không thể nào hiểu nổi". Tuy Paris có thể hãnh diện là nơi được tân vương nước Anh chọn lựa cho chuyến thăm chính thức đầu tiên, nhưng rốt cuộc tổng thống Emmanuel Macron đành phải hồi lại vào phút chót - cả một sự xấu hổ ! Thay vì dạo bước trên đại lộ Champs-Élysées với tổng thống Pháp, như một dấu hiệu tốt lành hậu Brexit, vua Charles III thứ Năm 30/03 tới sẽ khởi đầu vòng công du tại Berlin bằng một bài diễn văn đọc trước Bundestag (Quốc hội Đức).

Những người chống đối kế hoạch của chính phủ đã đem lại một tầm vóc Châu Âu cho cuộc xung đột đang làm dậy sóng nước Pháp. Không chỉ ảnh hưởng đến quyết tâm tái lập sự hợp tác Anh-Pháp trong bối cảnh chiến tranh Ukraine, mà còn khiến các láng giềng bàng hoàng : làm thế nào việc dời tuổi về hưu lên 64, thấp hơn nhiều nước khác, lại có thể gây náo loạn đến thế ở một quốc gia như nước Pháp ? Cuộc khủng hoảng hiện nay có nguy cơ làm Pháp bị cô lập tại Châu Âu, thậm chí bị coi thường.

Thụy My

Published in Quốc tế

Hôm 17/03/2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) đã phát lệnh truy nã tổng thống Nga Vladimir Putin vì tội cưỡng bức di dời trẻ em tại vùng chiếm đóng ở Ukraine đến Nga. Liệu lãnh đạo một nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thể bị bắt giữ hay không, trong khi mà Nga không thừa nhận thẩm quyền của CPI ? RFI xin giới thiệu các bài phân tích đăng trên tạp chí Time Magazine và báo Le Monde.

putin1

Hình ảnh minh họa việc tổng thống Nga Putin bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) phát lệnh truy nã. © AP/Canva

Vladimir Putin bị cáo buộc những tội danh nào ?

Theo tạp chí Time Magazine, thông báo của CPI được đưa ra sau khi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố một báo cáo về việc Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xâm lăng Ukraine. Một trong những cáo buộc đối với Vladimir Putin là cưỡng bức hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga. Theo giới chuyên gia, những tội ác này không chỉ đe dọa những người dễ bị tổn thương nhất, khiến gia đình chia cắt, mà còn thể hiện một nỗ lực có hệ thống nhằm xóa bỏ bản sắc Ukraine bằng cách cải tạo những đứa trẻ này thành người Nga.

Theo hai điều khoản trong Quy chế Roma, tức văn kiện thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI), hành động cưỡng bức đưa người Ukraine sang Nga được cho là "trục xuất bất hợp pháp thường dân" và chuyển những người này một cách bất hợp pháp từ vùng bị chiếm đóng ở Ukraine sang Nga. CPI cũng phát lệnh bắt giữ Ủy viên về quyền trẻ em ở điện Kremlin, bà Alekseyevna Lvova-Belova, với cùng tội danh.

Mặc dù vẫn chưa có con số chính xác bao nhiêu trẻ em đã bị đưa đến Nga, nhưng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, cả chính quyền Nga và Ukraine đều cho hay hàng trăm ngàn trẻ em Ukraine đã đến Nga. Các quan chức Nga bị cáo buộc trao những đứa trẻ này cho các gia đình nhận con nuôi và cấp quốc tịch Nga cho các em, trong số đó có những trẻ đã bị mất cha mẹ hoặc bị chia cắt khi bố mẹ bị bắt.

Nga đã công khai thừa nhận sự tồn tại của "chương trình trẻ em" này, nhưng khẳng định họ đưa những đưa trẻ này đến Nga là để bảo vệ chúng. Tuy nhiên, những báo cáo khác, như của ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc, phản bác lập luận đó : "Việc di dời dân cư không thể được biện minh bởi lý do về an toàn hay y tế…, chính quyền Nga cũng không tìm cách liên lạc với người thân của những đứa trẻ này hay với chính quyền Ukraine".

Liệu ông Putin có thể bị bắt ?

Tổng thống Nga sẽ khó có thể bị bắt giữ khi vẫn đang nắm quyền. CPI không có lực lượng an ninh của riêng mình và phụ thuộc vào các quốc gia (thừa nhận cơ quan này) để thực thi lệnh bắt giữ.

Nga không thừa nhận Quy chế Roma và trong thời gian tới, Putin khó có thể đến thăm một quốc gia thừa nhận quy chế này, gồm 123 trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc. Nhưng ngay cả khi Putin ra khỏi lãnh thổ Nga, cũng không có gì bảo đảm là ông sẽ bị bắt, vì còn tùy các nước mà Putin đến có sẵn sàng bắt ông hay không.

Nga vẫn là một trong những cường quốc hùng mạnh nhất thế giới với kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Việc bắt giữ tổng thống Putin có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với bất cứ quốc gia nào thực hiện điều này.

Trong quá khứ, lệnh truy nã của CPI đã từng bị phớt lờ, như trường hợp của tổng thống Sudan Omar al-Bashir. Ông đã ra nước ngoài nhiều lần bất chấp lệnh bắt giữ của CPI vì liên quan đến nạn diệt chủng ở Darfur.

Ngay cả khi tổng thống Nga và phe của ông mất quyền lực ở Nga, và một chính phủ khác muốn dẫn độ Putin đến La Haye, trụ sở của CPI, thì cũng có một trở ngại lớn : Hiến Pháp Nga cấm dẫn độ công dân Nga sang một quốc gia khác. CPI cũng không có khả năng xét xử Putin mà không bắt giữ ông, bởi tòa án không thể xử vắng mặt.

Nếu Putin không bị bắt, những cáo buộc này có tác động gì hay không ?

Thông báo này tác động đến dư luận quốc tế và công luận nước Nga, đồng thời làm suy yếu vị thế của ông Putin trên trường quốc tế. Tại Nga, Vladimir Putin tự coi mình là nhà lãnh đạo đề cao các giá trị truyền thống, bảo vệ trẻ em, trái ngược với một phương Tây "không trong sạch".

Kể từ khi nổ ra cuộc chiến Ukraine, nhiều nước phương Tây đã xa lánh Nga, nhưng ông Putin vẫn hy vọng nhận được ủng hộ từ các quốc gia như Ấn Độ, Nam Phi, những nước có thể cho rằng Nga buộc phải hành động như vậy là do mối đe dọa NATO. Nay quyết định của CPI có thể làm lung lay lập trường của những nước đó. Hơn nữa, thông báo này có thể thúc đẩy sự ủng hộ của các nước thành viên NATO dành cho Ukraine về mặt quân sự và làm NATO thêm hùng mạnh.

Những nguyên thủ quốc gia nào từng bị truy nã quốc tế ?

Le Monde nhắc lại rằng Vladimir Putin là nguyên thủ quốc gia thứ tư bị truy nã khi vẫn còn đang cầm quyền. Trước đó là tổng thống Serbia, Slobodan Milosevic bị Tòa Hình sự Quốc tế cho Nam Tư cũ truy nã vào năm 1999, hay lãnh đạo Sudan Omar Al-Bachir năm 2009, lãnh đạo Libya Muammar Kadhafi năm 2001.

Những lời buộc tội Vladimir Putin càng vang dội hơn, khi mà tư pháp quốc tế từ ba thập kỷ qua đã không có đóng góp gì cho hòa bình. Ba mươi năm sau khi đặt nền móng cho việc thành lập những tòa án quốc tế đầu tiên (cho Nam Tư cũ vào năm 1993 và sau đó là cho Rwanda 1994), 20 năm sau khi thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế CPI vào năm 2002, dù có những cố gắng thực hiện lời hứa với công lý quốc tế, không gì có thể ngăn cản Nga phạm tội xâm lược Ukraine, phạm tội ác chiến tranh và sau đó là tội ác chống nhân loại, thậm chí là tội ác diệt chủng. Ông Putin còn bị truy tố vì các tội ác chiến tranh khác, như là trong những vụ quân đội Nga ám sát, tra tấn và hiếp dâm những thường dân Ukraine.

Tại sao CPI khó thực thi công lý ?

Thứ nhất là do 3 trong số các cường quốc hàng đầu thế giới, 3 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga vẫn không công nhận sự tồn tại của Tòa án Hình sự Quốc tế, mặc dù cơ quan này được 123 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc công nhận. Thứ hai, chính Hoa Kỳ, lãnh đạo của phương Tây và phe dân chủ, cũng đã bị xem là vi phạm luật pháp quốc tế, phạm tội xâm lược Iraq và tội ác chiến tranh ở Afghanistan, Iraq, và trong các nhà tù bí mật của CIA ở Guatanamo, mà không bị trừng phạt.

Chính sách của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống George W. Bush (2001-2009), cũng như việc Washington tiếp tục hỗ trợ các quốc gia đồng minh có khả năng bị tư pháp quốc tế nhắm đến, khiến người ta thấy là Mỹ vẫn có thái độ "nhất bên trọng nhất bên kinh".

Lệnh truy nã mang tính biểu tượng ?

Đây là quyết định táo bạo nhất kể từ khi bản cáo trạng đầu tiên được đưa ra đối với tổng thống Slobodan Misolevic của Nam Tư. Lúc đó, ít ai dám tin rằng Milosevic sẽ bị chính nước ông chuyển đến tòa án ở La Haye hai năm sau đó. Misolevic đã sống những ngày cuối đời trong một nhà tù của Liên Hiệp Quốc.

Lệnh truy nã tổng thống Putin không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn thể gây ra nhiều hậu quả chính trị. Như vậy là kể tư nay, lãnh đạo Nga không thể công du 123 nước công nhận thẩm quyền của CPI, mà trớ trêu thay, trong đó lại bao gồm những nước chủ chốt trong chính sách "bành trướng" của Putin, như là Georgia (Gruzia), Serbia và Hungary - những nước đồng minh Châu Âu duy nhất của tổng thống Nga, hay những nước mới nổi quan trọng, như Brazil hay Nam Phi. Trên thực tế, qua việc từ chối các nỗ lực hòa giải chiến tranh Ukraine - Nga, ông Putin bị chuyển từ đối tượng có thể đàm phán thành người bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, bị cô lập. Ngay cả khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tiếp tục đàm phán với Putin, thì thật khó có thể tưởng tượng rằng tổng thư ký Liên Hiệp Quốc hay lãnh đạo một nước dân chủ nào đến Moskva và bắt tay lãnh đạo Nga.

Hậu quả khó lường nhất, ngoài cách mà xã hội Nga nhìn vị lãnh đạo của mình, đó là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Không một quốc gia hay trung gian hòa giải nào có thể hủy bỏ lệnh bắt giữ của CPI. Cho dù không gì có thể bảo đảm rằng tổng thống Nga sẽ bị xét xử vào một ngày nào đó, và công lý được thực thi, Vladimir Putin kể từ nay bị đóng dấu "ô nhục".

Chi Phương

Nguồn : RFI, 23/03/2023

Published in Diễn đàn

"Lằn ranh đỏ của Putin nằm ở đâu ?"

Câu hỏi này, được đặt ra với mức độ cấp bách ngày càng tăng khi quân Nga dù đang thua cuộc chiến ở Ukraine vẫn không ngừng gây hấn, nhằm mục đích tìm ra một phân tích rõ ràng và góp phần định hướng chính sách. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là một câu hỏi sai, bởi vì "lằn ranh đỏ" là một phép ẩn dụ tồi và dễ gây phân tâm. Có nhiều cách tốt hơn để suy nghĩ về chiến lược.

redline1

Ảnh minh họa của Leslie dela Vega/The New York Times - Alexei Danichev via Reuters

"Lằn ranh đỏ" ngụ ý rằng có những giới hạn xác định đối với các hành động mà một quốc gia – mà trong trường hợp này là Nga – có thể chấp nhận từ các quốc gia khác. Nếu phương Tây vi phạm những giới hạn này, Nga sẽ đáp trả theo những cách mới và nguy hiểm hơn. Một lằn ranh đỏ là một ngưỡng dẫn tới leo thang. Ngoại giao phương Tây phải cố gắng hiểu và "tôn trọng" các lằn ranh đỏ của Nga bằng cách tránh các hành động đi quá giới hạn. Theo đó, các lằn ranh đỏ của Nga đặt ra giới hạn cho các hành động của phương Tây.

Có ba sai sót trong lập luận này. Đầu tiên, nó giả định rằng các lằn ranh đỏ là những đặc điểm cố định trong chính sách đối ngoại của một quốc gia. Điều này hầu như không bao giờ đúng. Những gì các quốc gia nói, và thậm chí tin, rằng họ không thể chấp nhận có thể thay đổi triệt để và nhanh chóng. Năm 2012, Tổng thống Barack Obama nói rằng việc Syria sử dụng vũ khí hóa học là "lằn ranh đỏ" sẽ dẫn đến "hậu quả khủng khiếp". Tuy nhiên, khi Syria giết hàng trăm thường dân bằng chất độc thần kinh Sarin một năm sau đó, như rất nhiều nhóm theo dõi đã báo cáo, người Mỹ đã chọn cách im lặng. Việc Taliban quay trở lại Kabul vào tháng 8/2021 – điều mà phương Tây đã dành hai thập niên và hàng nghìn tỷ đô la để ngăn chặn – từng là lằn ranh đỏ rõ ràng nhất, cho đến khi các ưu tiên thay đổi và một quan điểm khác về chi phí và lợi ích xuất hiện, khiến nó đột nhiên không còn là lằn ranh đỏ nữa.

Đó không phải là trường hợp ngoại lệ. Trên thực tế, các lằn ranh đỏ luôn rất mong manh, dễ thay đổi, và có tính ngẫu nhiên – chúng không được "khắc" trên tảng đá địa chính trị. Trong khi lợi ích quốc gia là vĩnh cửu, như Henry Temple đã nói, thì cách chúng biểu hiện dưới dạng các cam kết cụ thể lại phản ánh các hoàn cảnh tạm thời, nhiều biến động – như quyền lực tương đối, nhận thức về mối đe dọa, các tính toán trong nước, và các xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn. Do đó, ngoại giao không nên tìm cách né tránh lằn ranh đỏ của đối phương, mà phải thay đổi chúng.

Một chiến lược sáng tạo và quyết đoán sẽ không tự hạn chế mình bằng nỗi sợ hãi về những điều mà bên còn lại có thể cho là không thể chấp nhận được. Thay vào đó, nó phối hợp tất cả các yếu tố trong một tình huống để khiến đối thủ chấp nhận các mục tiêu mà nó đặt ra.

Lỗ hổng thứ hai của lằn ranh đỏ là khi tập trung vào phản ứng leo thang của một quốc gia, nó chỉ xem xét những rủi ro và tình thế lưỡng nan mà lằn ranh đó đặt ra cho kẻ thù, chứ không phải những rủi ro mà chính quốc gia đang leo thang phải đối mặt. Leo thang có nghĩa là hành động theo cách nguy hiểm hơn cho mọi người, và hành động đó đã từng được đánh giá là quá rủi ro. Một quyết định leo thang phải tính đến các chi phí cũng như lợi ích tiềm tàng. Leo thang là một lựa chọn, không phải là một điều chắc chắn – điều mà đối thủ có thể ngăn chặn bằng cách truyền đạt một cách đáng tin cậy cái giá đi kèm với hành động leo thang.

Lỗ hổng thứ ba là việc bận tâm đến các lằn ranh đỏ có thể dẫn đến hành vi đánh lừa. Một quốc gia sẽ tìm cách thao túng mong muốn tự kiềm chế của đối thủ bằng cách mở rộng phạm vi lợi ích mà họ tuyên bố là "cơ bản" và các hành động mà họ coi là "không thể chấp nhận được". Do đó, chính nỗi sợ leo thang sẽ khuyến khích leo thang những lời hù dọa.

Việc chỉ ra những thiếu sót này có thể giúp soạn thảo chính sách tốt hơn. Những lo ngại về "lằn ranh đỏ" của Nga chủ yếu xuất phát từ nỗi sợ rằng nước này có thể viện đến leo thang hạt nhân. Phương Tây nên ngăn chặn điều đó bằng cách răn đe Nga chứ không phải tự kiềm chế – hoặc gây áp lực buộc Ukraine phải kiềm chế – vì sợ sẽ "khiêu khích" Nga. Họ có thể làm như vậy bằng cách truyền đạt rằng Nga chắc chắn sẽ lãnh những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân. Nga đã cố gắng và thất bại trong việc áp đặt lằn ranh đỏ bằng đe dọa hạt nhân nhiều lần kể từ khi chiến tranh bắt đầu – gần đây nhất là vào tháng 11, khi lực lượng Ukraine giải phóng Kherson chỉ sáu tuần sau khi Vladimir Putin tuyên bố đây là một phần lãnh thổ của Nga. Ukraine và phương Tây đã đúng khi bác bỏ trò dọa suông này và nên tiếp tục làm như vậy.

Khái niệm lằn ranh đỏ thực ra cũng có công dụng riêng. Nó bắt nguồn từ các cuộc đàm phán, trong đó người ta phải xác định các điều kiện tối thiểu để một quốc gia chấp nhận một thỏa thuận. Nếu những điều kiện này không được đáp ứng, quốc gia đó sẽ rời bàn đàm phán. Trong trường hợp này, các lằn ranh đỏ là cố định và sẽ hữu ích nếu các bên đàm phán khác biết được chúng là gì – chẳng hạn như những gì người Mỹ đã hiểu được sau khi giải mã lập trường đàm phán của Nhật trước các cuộc đàm phán dẫn đến Hiệp ước Hải quân Washington năm 1922.

Nhưng áp dụng trường hợp đàm phán đặc biệt này – với ít tham số và ít kết quả – vào một cuộc cạnh tranh địa chính trị phức tạp, linh hoạt, và rộng lớn hơn nhiều là một lỗi về mặt phạm trù. Dù nguy cơ leo thang hạt nhân của Nga có thể tăng lên và cần được nghiên cứu cẩn trọng, nhưng không có loại hành động đặc biệt, riêng rẽ nào mà phương Tây hoặc Ukraine có thể thực hiện sẽ tự động kích hoạt leo thang hạt nhân. Nga không có lằn ranh đỏ : Tại mỗi thời điểm, nước này chỉ có một tập hợp các lựa chọn và nhận thức về những rủi ro và lợi ích tương đối của mình. Thông qua ngoại giao, phương Tây nên liên tục hướng tới mục tiêu định hình những nhận thức này để Nga lựa chọn các phương án mà phương Tây mong muốn.

Mỹ đã từng làm điều này trước đây. Trong Khủng hoảng Tên lửa Cuba , cuộc đối đầu hạt nhân nguy hiểm nhất cho đến nay, quan điểm của Liên Xô đã thay đổi chỉ trong vài ngày, cuối cùng họ chấp nhận một kết quả có lợi cho phương Tây. Nếu tư duy "lằn ranh đỏ" thống trị vào thời điểm đó, Mỹ có thể đã chấp nhận một thỏa thuận kém hơn, làm suy yếu an ninh và uy tín của mình.

Dù lợi ích của Nga trong việc khiến Ukraine chịu khuất phục lớn hơn so với khi họ triển khai tên lửa tới Cuba, logic là như nhau. Năm 1962, Mỹ đã thuyết phục nhà lãnh đạo Liên Xô, Nikita Khrushchev, rằng dù có khó chịu đến đâu, loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi Cuba vẫn là lựa chọn tốt hơn triển khai vũ khí. Tương tự, phương Tây giờ đây nên hướng đến mục tiêu thuyết phục Putin rằng việc rút quân khỏi Ukraine ít nguy hiểm hơn là tiếp tục chiến đấu. Tổng thống Nga có thể rút quân nếu ông hiểu rằng một cuộc chiến trường kỳ sẽ đe dọa chế độ của ông – một chế độ mà sự bảo tồn nó dường như là điều duy nhất ông quan tâm hơn việc sáp nhập Ukraine – bằng cách làm suy yếu nghiêm trọng sự gắn kết trong nước hoặc leo thang mất kiểm soát.

Nước Mỹ nên tập trung vào ba điều. Đầu tiên, họ không nên tuyên bố rằng có những biện pháp họ sẽ không thực hiện, hoặc có những hệ thống vũ khí họ sẽ không cung cấp để hỗ trợ Ukraine. Đơn phương tự kiềm chế đồng nghĩa với việc nhượng bộ không cần thiết. Tệ hơn, việc đó sẽ khuyến khích Nga thăm dò và cố gắng áp đặt thêm các giới hạn đối với hành động của Mỹ – khiến cuộc chiến ngày càng rủi ro hơn.

Thứ hai, Mỹ, cùng với các đối tác của mình, phải nói rõ rằng thời gian đang chống lại Nga, chứ không có lợi cho nước này, như Putin vẫn tin. Phương Tây nên thể hiện mình sẵn sàng huy động, và huy động một cách nhanh chóng, ưu thế kinh tế để giúp Ukraine đánh bại Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa. Chi phí quân sự và kinh tế sẽ làm cạn kiệt các nguồn lực vốn đã hạn chế hơn rất nhiều của Nga, và gây căng thẳng lớn hơn cho chế độ.

Thứ ba, phương Tây nên nói rõ với người dân Nga rằng họ có thể an toàn kết thúc chiến tranh bằng cách rời khỏi Ukraine. Một cuộc rút quân có trật tự khó có thể dẫn đến thay đổi chế độ, chứ chưa nói đến sự tan rã của nước Nga. Cả hai kết quả này (tức thay đổi chế độ và làm Nga tan rã – NBT) đều không phải là mục tiêu chính thức của chính sách phương Tây, và việc nhắc đến chúng là vô ích, thậm chí phản tác dụng. Một số người ở phương Tây sẽ phản đối ý tưởng trấn an Nga kiểu như vậy. Nhưng nếu giới tinh hoa Nga kết luận rằng việc Nga rời khỏi Ukraine cũng nguy hiểm như khi ở lại, thì họ không có động cơ nào để kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Trấn an không có nghĩa là thỏa hiệp.

Nếu được thực hiện một cách chắc chắn và kiên định, "các chiến dịch ngoại giao định hình mục tiêu" hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Ukraine có thể đảm bảo rằng lựa chọn ít tệ nhất của Nga phù hợp với những gì mà phương Tây mong muốn. Một chiến lược như vậy đi ngược lại với việc chấp nhận các lằn ranh đỏ. Rõ ràng, "lằn ranh đỏ" là phép ẩn dụ ngược với phép ẩn dụ được sử dụng khi chiến tranh mới nổ ra. Khi nước Nga vẫn còn có vẻ mạnh, nhiều người đã đề xuất cho Putin "lối ra" để thuyết phục ông ngừng chiến đấu. Giờ người Nga đã yếu hơn, người ta lại kêu gọi phương Tây kiềm chế để thuyết phục Putin không liều lĩnh hơn nữa.

Cả hai cách tiếp cận đều tưởng thưởng cho hành động xâm lược của Nga bằng cách điều chỉnh chính sách của phương Tây cho phù hợp với mong muốn của Nga. Trước đây, Putin đã không được chọn "lối ra", và lúc này, ông cũng không nên được phép xác định giới hạn của chính sách phương Tây. Hoạch định chiến lược cần những suy nghĩ thấu đáo, chứ không phải những phép ẩn dụ lười biếng.

Nigel Gould-Davies

Nguyên tác : "Putin Has No Red Lines", New York Times, 01/01/2023

Nguyễn Thị Kim Phụng

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 09/01/2023

Nigel Gould-Davies là nghiên cứu viên cấp cao về Nga và Á – Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS). Ông là Đại sứ Anh tại Belarus từ năm 2007 đến 2009 và từng là trưởng bộ phận kinh tế tại Đại sứ quán Anh ở Moscow.

Published in Diễn đàn
vendredi, 30 décembre 2022 01:12

Những kịch bản cho hồi kết của Putin

Các kịch bản dự đoán thất bại của người Nga.

putin1

Ảnh Eduardo Morciano

Cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine đáng lẽ phải là thành tựu đỉnh cao của ông, bằng chứng cho thấy nước Nga đã tiến xa như thế nào kể từ khi đế chế Xô-viết sụp đổ vào năm 1991. Sáp nhập Ukraine được dự kiến là bước đầu tiên trong quá trình tái thiết đế chế Nga. Putin có ý định vạch trần Mỹ chỉ là "con hổ giấy" bên ngoài Tây Âu, và chứng minh rằng Nga, cùng với Trung Quốc, được định sẵn sẽ nắm giữ vai trò lãnh đạo trong một trật tự quốc tế mới, đa cực.

Nhưng kế hoạch đã không thành sự thật. Kyiv kiên trì đứng vững, và quân đội Ukraine đã phát triển thành một lực lượng hùng mạnh, một phần nhờ vào quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ngược lại, quân đội Nga đã thể hiện khả năng tổ chức và tư duy chiến lược kém. Hệ thống chính trị Nga cũng cho thấy họ không thể học hỏi từ những sai lầm của mình. Vì gần như không thể tác động đến hành động của Putin, phương Tây buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến thảm khốc do Nga lựa chọn.

Chiến tranh vốn dĩ không thể đoán trước. Thật vậy, diễn biến của cuộc xung đột đã bác bỏ những dự đoán phổ biến ban đầu rằng Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ, và việc nước này đảo ngược vận mệnh là hoàn toàn khả thi. Người Nga đang hướng tới thất bại, chỉ chưa rõ thất bại này sẽ diễn ra dưới hình thức nào. Về cơ bản, có ba kịch bản, và mỗi kịch bản lại có hàm ý khác nhau đối với các nhà hoạch định chính sách ở phương Tây và Ukraine.

Kịch bản đầu tiên và ít có khả năng xảy ra nhất là Nga sẽ chấp nhận thất bại của mình bằng cách chấp nhận một thỏa thuận thương lượng dựa trên các điều kiện của Ukraine. Tình hình sẽ phải thay đổi rất nhiều thì kịch bản này mới trở thành hiện thực, bởi bất kỳ hình thức đối thoại ngoại giao nào giữa Nga, Ukraine, và phương Tây đều không còn tồn tại. Phạm vi xâm lược và mức độ tội ác chiến tranh của Nga cũng khiến Ukraine khó chấp nhận một giải pháp ngoại giao thấp hơn sự đầu hàng hoàn toàn của Nga.

Ngoài ra, chính phủ Nga – dưới thời Putin hoặc người kế nhiệm – có thể cố gắng giữ lại Crimea và tìm kiếm hòa bình ở nơi khác. Để giữ thể diện trong nước, Điện Kremlin có thể tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị cho chiến tranh trường kỳ ở Ukraine, để ngỏ khả năng xảy ra tiến công quân sự bổ sung. Họ có thể đổ lỗi cho NATO về sự kém cỏi của mình, lập luận rằng việc chuyển giao vũ khí của NATO, chứ không phải sức mạnh của Ukraine, đã cản trở chiến thắng của Nga. Để cách tiếp cận này được thông qua trong chế độ, những người theo đường lối cứng rắn – nhiều khả năng gồm cả chính Putin – sẽ bị loại ra bên lề. Điều này sẽ khó nhưng không phải là không thể. Dù vậy, dưới thời Putin, kết quả này rất khó xảy ra, vì ông đã chọn cách tiếp cận tối đa ngay từ đầu.

Kịch bản thứ hai sẽ là một thất bại trong bối cảnh leo thang. Điện Kremlin sẽ tìm cách kéo dài cuộc chiến ở Ukraine trong khi tung ra một chiến dịch gồm các hành động phá hoại ngầm ở các quốc gia ủng hộ Kyiv và ở chính Ukraine. Trong trường hợp xấu nhất, Nga có thể lựa chọn tấn công hạt nhân vào Ukraine. Sau đó, chiến tranh sẽ leo thang đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga. Nga sẽ chuyển từ một quốc gia theo chủ nghĩa xét lại thành một quốc gia bất hảo, một quá trình vốn dĩ đang diễn ra rồi, và quá trình đó sẽ củng cố niềm tin của phương Tây rằng Nga là một mối đe dọa đặc biệt và không thể chấp nhận được. Vượt qua ngưỡng hạt nhân có thể dẫn đến sự can dự của quân đội NATO vào cuộc chiến, đẩy nhanh thất bại của Nga trên chiến trường.

putin2

Một khẩu lựu pháo của Nga bị phá hủy ở vùng Kharkiv, Ukraine vào tháng 9/2022. Nguồn ảnh : Lực lượng Vũ trang Ukraine / Reuters

Kịch bản cuối cùng sẽ là một thất bại thông qua sụp đổ chế độ, với những trận chiến quyết định không diễn ra ở Ukraine, mà là trong hành lang của Điện Kremlin hoặc trên đường phố Moscow. Putin đã tập trung quyền lực vào tay mình, và việc ông ngoan cố theo đuổi một cuộc chiến cầm chắc thất bại đã đặt chế độ của ông vào thế lung lay. Người Nga sẽ chỉ ủng hộ vị sa hoàng kém cỏi của họ đến một thời điểm nhất định mà thôi. Dù Putin đã mang lại sự ổn định chính trị cho nước Nga – một tình trạng được đánh giá cao sau những đổ vỡ của thời hậu Xô-viết – người dân vẫn có thể quay lưng lại với ông nếu chiến tranh dẫn đến tình trạng thiếu thốn chung. Sự sụp đổ của chế độ Putin có thể đồng nghĩa với việc kết thúc chiến tranh ngay lập tức, vì Nga sẽ không còn khả năng tham chiến khi chính nước này rơi vào hỗn loạn. Một cuộc đảo chính theo sau bởi nội chiến sẽ lặp lại những gì đã xảy ra khi phe Bolshevik giành chính quyền vào năm 1917, dẫn đến việc Nga rút khỏi Thế chiến I.

Bất kể nó diễn ra dưới hình thức nào, một thất bại của Nga tất nhiên sẽ được hoan nghênh. Nó sẽ giải phóng Ukraine khỏi nỗi kinh hoàng mà nước này phải gánh chịu kể từ khi bị xâm lược. Nó sẽ củng cố nguyên tắc rằng hành động tấn công một quốc gia khác chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nó có thể mở ra những cơ hội mới cho Belarus, Gruzia, và Moldova, và cho phương Tây hoàn tất việc sắp xếp Châu Âu theo dự định của mình. Đối với Belarus, sẽ xuất hiện một con đường để chấm dứt chế độ độc tài và hướng tới các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Gruzia, Moldova, và Ukraine có thể cùng nhau phấn đấu để cuối cùng hội nhập vào Liên Hiệp Châu Âu và thậm chí là NATO, theo bước các chính phủ Trung và Đông Âu sau khi Liên Xô sụp đổ.

Dù thất bại của Nga sẽ mang lại nhiều lợi ích, Mỹ và Châu Âu nên chuẩn bị cho tình trạng rối loạn khu vực và toàn cầu mà nó sẽ tạo ra. Kể từ năm 2008, Nga đã là một cường quốc theo chủ nghĩa xét lại. Họ đã vẽ lại biên giới, sáp nhập lãnh thổ, can thiệp vào các cuộc bầu cử, chen chân vào nhiều cuộc xung đột khác nhau ở Châu Phi, và thay đổi động lực địa chính trị ở Trung Đông bằng cách ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nếu Nga theo đuổi leo thang triệt để hoặc rơi vào hỗn loạn thay vì chấp nhận thất bại thông qua đàm phán, hậu quả sẽ được cảm nhận ở cả Châu Á, Châu Âu, và Trung Đông. Tình trạng rối loạn có thể diễn ra dưới hình thức ly khai, hoặc các cuộc xung đột mới nổ ra bên trong và xung quanh Nga, quốc gia có diện tích đất liền lớn nhất thế giới. Việc biến Nga thành một quốc gia thất bại bị nội chiến tàn phá sẽ làm sống lại những câu hỏi từng khiến các nhà hoạch định chính sách phương Tây chật vật vào năm 1991 : chẳng hạn, ai sẽ giành quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Nga ? Một thất bại trong hỗn loạn của Nga sẽ tạo ra một lỗ hổng nguy hiểm trong hệ thống quốc tế.

Không thể đàm phán

Cố gắng thuyết phục Putin chấp nhận thất bại thông qua đàm phán là điều rất khó, nếu không muốn nói là không thể. (Việc này có thể khả thi hơn dưới thời người kế nhiệm ông). Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ yêu cầu Moscow từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trên danh nghĩa ở Donetsk, Kherson, Luhansk, và Zaporizhzhia. Putin đã ăn mừng việc sáp nhập các khu vực này bằng nhiều hoạt động long trọng. Ông sẽ khó mà thay đổi quan điểm sau màn thể hiện lòng yêu nước, dù khả năng kiểm soát của Nga đối với các lãnh thổ này là rất mong manh. Bất kỳ nhà lãnh đạo Nga nào, dù là Putin hay người nào khác, cũng sẽ không chịu từ bỏ Crimea, một khu vực của Ukraine mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

Các điều kiện ở Nga sẽ phải có lợi cho sự thỏa hiệp. Ban lãnh đạo mới của Nga sẽ phải đối diện với một quân đội mất tinh thần và đánh cược vào việc công chúng chấp nhận đầu hàng. Người Nga có thể trở nên thờ ơ nếu chiến tranh tiếp diễn mà không có giải pháp rõ ràng. Nhưng giao tranh sẽ vẫn tiếp tục ở các khu vực phía đông Ukraine và căng thẳng giữa hai nước sẽ vẫn ở mức cao.

Dù vậy, một thỏa thuận với Ukraine có thể giúp bình thường hóa quan hệ giữa Nga và phương Tây. Đó sẽ là một điểm hấp dẫn đối với một nhà lãnh đạo Nga ít quân phiệt hơn Putin, và cũng sẽ hấp dẫn nhiều người Nga. Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng có thể có lợi ích khi thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Vấn đề ở đây là mặt thời điểm. Trong hai tháng đầu tiên sau cuộc xâm lược vào tháng 2/2022, Nga đã để mất cơ hội đàm phán với Zelensky và tận dụng đòn bẩy chiến trường của mình. Sau đợt phản công thành công của Ukraine, Kyiv có rất ít lý do để nhượng bộ bất cứ điều gì. Kể từ khi xâm lược, Nga đã dốc toàn lực và liên tục leo thang chiến sự thay vì thể hiện sự sẵn lòng thỏa hiệp. Một nhà lãnh đạo mềm mỏng hơn Putin có thể khiến Ukraine cân nhắc việc đàm phán. Khi đối mặt với thất bại, Putin có thể dùng đến việc đả kích trên trường quốc tế. Ông đã liên tục mở rộng lập luận về chiến tranh của mình, tuyên bố rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga với mục tiêu hủy diệt nước này. Các bài phát biểu năm 2022 của Putin là phiên bản lớn tiếng hơn của bài phát biểu mà ông đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich 15 năm trước, trong đó ông tố cáo chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ, lập luận rằng Mỹ "đã vượt quá biên giới quốc gia của mình về mọi mặt".

Gồm một chút đe dọa, một chút vô nghĩa, và một chút thăm dò, những luận điệu của Putin là nhằm động viên người Nga về mặt cảm xúc. Nhưng cũng có một logic chiến thuật đằng sau nó : dù việc mở rộng chiến tranh ra bên ngoài Ukraine rõ ràng sẽ không giúp Putin giành được lãnh thổ mà ông khao khát, nhưng nó có thể ngăn cản Ukraine và phương Tây giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Ngôn từ hiếu chiến của ông đang đặt nền móng cho sự leo thang và cho cuộc đối đầu thế kỷ 21 với phương Tây, trong đó Nga sẽ tìm cách khai thác lợi thế bất đối xứng của mình với tư cách là một quốc gia khủng bố hoặc bất hảo.

Các công cụ đối đầu của Nga có thể bao gồm việc sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học bên trong hoặc ngoài Ukraine. Putin có thể phá hủy các đường ống vận chuyển nhiên liệu hoặc cơ sở hạ tầng dưới đáy biển, hoặc thực hiện các cuộc tấn công mạng vào các thể chế tài chính phương Tây. Sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật có lẽ là phương án cuối cùng. Trong bài phát biểu vào ngày 30/9, Putin đã đề cập đến Hiroshima và Nagasaki, đưa ra những diễn giải lộn xộn về giai đoạn kết thúc của Thế chiến II. Nói một cách nhẹ nhàng, thì phép so sánh ở đây là không hoàn hảo. Ngay cả khi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, Kyiv vẫn sẽ không đầu hàng. Bởi một điều, người Ukraine biết rằng sự chiếm đóng của Nga đồng nghĩa với sự diệt vong của đất nước họ, điều đó không đúng với nước Nhật năm 1945. Chưa kể, Nhật Bản đang thua trận vào thời điểm đó. Còn tính đến cuối năm 2022, chính Nga, cường quốc hạt nhân, mới là kẻ thua cuộc.

Hậu quả của một cuộc tấn công hạt nhân sẽ rất thảm khốc, không chỉ đối với người dân Ukraine. Chiến tranh sẽ tiếp diễn và vũ khí hạt nhân sẽ không giúp được gì nhiều cho binh lính Nga trên mặt đất. Thay vào đó, Nga sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của quốc tế. Hiện tại, Brazil, Trung Quốc, và Ấn Độ chưa lên án cuộc xâm lược của Nga, nhưng không có quốc gia nào trong nhóm này thực sự ủng hộ Moscow trong cuộc chiến kinh hoàng của họ, cũng không quốc gia nào ủng hộ việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai điều này vào tháng 11 : sau khi gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông đưa ra một tuyên bố rằng hai nhà lãnh đạo "cùng phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân". Nếu Putin bất chấp lời cảnh báo này, ông sẽ trở thành một kẻ bị cô lập, bị trừng phạt về kinh tế và có lẽ cả về quân sự bởi một liên minh toàn cầu.

Do đó, đối với Nga, đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân có lợi hơn là thực sự làm vậy. Nhưng Putin vẫn có thể lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân : xét cho cùng, phát động cuộc xâm lược là một nước đi sai lầm nghiêm trọng, nhưng ông vẫn làm thế. Nếu ông chọn phá vỡ điều cấm kỵ hạt nhân, NATO có lẽ sẽ không phản ứng tương xứng, để tránh rủi ro xảy ra đáp trả hạt nhân. Tuy nhiên, liên minh rất có thể sẽ phản ứng bằng lực lượng thông thường để làm suy yếu quân đội Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân tiếp theo, theo đó đặt ra nguy cơ gây ra một vòng xoáy leo thang nếu Nga tiến hành các cuộc tấn công thông thường nhằm vào NATO để đáp trả.

Ngay cả khi tránh được kịch bản này, một thất bại của Nga sau khi sử dụng hạt nhân vẫn sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm. Nó sẽ tạo ra một thế giới không có trạng thái cân bằng hạt nhân không hoàn hảo của Chiến tranh Lạnh và kỷ nguyên 30 năm sau Chiến tranh Lạnh. Nó sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo trên toàn cầu sử dụng vũ khí hạt nhân, vì dường như sự an toàn của họ chỉ có thể được đảm bảo bằng cách có được vũ khí hạt nhân và thể hiện sự sẵn sàng sử dụng chúng. Một thời đại chạy đua phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ xảy ra sau đó, gây tổn hại lớn cho an ninh toàn cầu.

Gánh nặng của nhà lãnh đạo

Lúc này, công chúng Nga vẫn chưa đứng lên phản đối chiến tranh. Người Nga có thể hoài nghi về Putin và có thể không tin tưởng vào chính phủ của ông. Nhưng họ cũng không muốn những người con trai, người cha, và người anh em đang mặc quân phục của mình thua trận trên chiến trường. Đã quen với vị thế cường quốc của Nga sau nhiều thế kỷ, và bị cô lập với phương Tây, hầu hết người Nga không muốn đất nước của họ trở thành một nước không có bất kỳ quyền lực và ảnh hưởng nào ở Châu Âu, vốn là hậu quả tất yếu khi Nga thất bại ở Ukraine.

Tuy nhiên, một cuộc chiến trường kỳ sẽ đẩy người Nga vào tương lai ảm đạm và có thể sẽ châm ngòi cho ngọn lửa cách mạng trong nước. Thương vong của Nga đã rất cao, và khi quân đội Ukraine phát triển mạnh hơn, họ có thể gây ra những tổn thất lớn hơn nữa. Cuộc di cư của hàng trăm ngàn thanh niên Nga, nhiều người trong số họ có tay nghề cao, đã khiến mọi người phải bất ngờ. Theo thời gian, sự kết hợp giữa chiến tranh, lệnh trừng phạt, và chảy máu chất xám sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp – và người Nga cuối cùng có thể đổ lỗi cho Putin, người đã bắt đầu sự nghiệp tổng thống của mình bằng danh hiệu tự xưng là "người hiện đại hóa". Hầu hết người Nga đều xa cách với các cuộc chiến trước đây của ông, vì chúng thường diễn ra ở xa mặt trận quê hương và không đòi hỏi động viên hàng loạt. Nhưng đó không phải là trường hợp của cuộc chiến ở Ukraine.

putin3

Một người lính Ukraine viết trên một quả lựu pháo ở vùng Donetsk, Ukraine tháng 11/2022. Nguồn ảnh : Serhii Nuzhnenko/ Radio Free Europe/ Reuters.

Nga có lịch sử thay đổi chế độ sau những cuộc chiến không thành công. Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905) và Thế chiến I đã dẫn đến Cách mạng Bolshevik. Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết vào năm 1991 diễn ra hai năm sau khi quân đội Liên Xô kết thúc cuộc phiêu lưu bất thành ở Afghanistan. Cách mạng nổ ra ở Nga khi chính phủ thất bại trong các mục tiêu kinh tế và chính trị của mình và không ứng phó được với các cuộc khủng hoảng. Nhìn chung, đòn quyết định luôn là sự sụp đổ của ý thức hệ cơ bản của chính phủ, chẳng hạn như việc chế độ quân chủ và chế độ sa hoàng của Nga mất đi tính chính danh trong bối cảnh đói nghèo và nỗ lực chiến tranh thất bại vào năm 1917.

Putin đều gặp nguy trong tất cả các kịch bản này. Khả năng quản lý chiến tranh của ông rất tệ, và nền kinh tế Nga đang suy thoái. Đối mặt với những xu hướng ảm đạm này, Putin lại nhân đôi sai lầm của mình, khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra "theo kế hoạch". Đàn áp có thể giải quyết một số vấn đề : bắt giữ và truy tố những người bất đồng chính kiến có thể dập tắt phản kháng được một thời gian. Nhưng bàn tay cứng rắn của Putin cũng có nguy cơ gây ra nhiều bất mãn hơn.

Nếu Putin bị phế truất, không rõ ai sẽ kế nhiệm ông. Lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1999, "hàng dọc quyền lực" của Putin – một hệ thống chính phủ phân quyền dựa trên lòng trung thành với Tổng thống Nga – đã không còn là hàng dọc như trước. Hai ứng viên tiềm năng nằm ngoài giới tinh hoa truyền thống là Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tập đoàn Wagner, một nhà thầu quân sự tư nhân đã cung cấp lính đánh thuê cho cuộc chiến ở Ukraine, và Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya. Họ có thể muốn có được chút quyền lực còn sót lại của Putin, khuyến khích đấu đá nội bộ trong chế độ với hy vọng giành được một vị trí ở trung tâm cơ cấu quyền lực mới của Nga sau khi Putin ra đi. Họ cũng có thể cố gắng tự khẳng định quyền lực. Họ đã gây áp lực lên lãnh đạo quân đội và Bộ Quốc phòng Nga trước những thất bại trong chiến tranh và cố gắng mở rộng cơ sở quyền lực của mình với sự hậu thuẫn của các lực lượng bán quân sự trung thành. Các ứng viên khác có thể đến từ giới tinh hoa truyền thống, chẳng hạn như chính quyền của tổng thống, nội các, hoặc lực lượng an ninh và quân đội. Để ngăn chặn âm mưu đảo chính cung đình, Putin đã bao quanh mình bằng những kẻ tầm thường trong suốt 20 năm qua. Nhưng cuộc chiến không thành công đang đe dọa quyền lực của ông. Nếu ông thực sự tin vào những bài phát biểu gần đây của mình, ông có thể đã thuyết phục các cấp dưới tin rằng ông thực sự đang sống trong một thế giới giả tưởng.

putin4

Mức độ tàn phá ở vùng Kharkiv, Ukraine, tháng 12/2022. Nguồn ảnh : Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Cơ hội để một nhà dân chủ thân phương Tây trở thành tổng thống tiếp theo của Nga là cực nhỏ. Kịch bản khả dĩ hơn sẽ là một nhà lãnh đạo chuyên chế theo khuôn mẫu Putin. Một nhà lãnh đạo từ bên ngoài "hàng dọc quyền lực" có thể chấm dứt chiến tranh và cân nhắc các mối quan hệ tốt đẹp hơn với phương Tây. Nhưng một nhà lãnh đạo đến từ Điện Kremlin của Putin sẽ không có lựa chọn này, bởi ông sẽ bị ràng buộc bởi một hồ sơ công khai ủng hộ cuộc chiến. Thách thức trở thành một người theo chủ nghĩa Putin sau Putin sẽ rất lớn.

Một trong những thách thức sẽ là chiến tranh Ukraine, điều không dễ quản lý đối với người kế nhiệm Putin, đặc biệt là nếu người đó chia sẻ giấc mơ khôi phục vị thế cường quốc của Nga. Một thách thức khác là xây dựng tính chính danh trong hệ thống chính trị mà không có bất kỳ nguồn lực truyền thống nào. Nga không thực sự có hiến pháp và không có chế độ quân chủ. Bất cứ ai ủng hộ Putin sẽ thiếu sự ủng hộ của quần chúng và sẽ gặp khó khăn khi cá nhân hóa hệ tư tưởng tân Xô-viết, tân đế quốc mà Putin đã trở thành hiện thân.

Trong trường hợp xấu nhất, sự sụp đổ của Putin có thể dẫn đến nội chiến và sự tan rã của nước Nga. Sẽ xảy ra tranh chấp quyền lực ở cấp cao nhất và quyền kiểm soát nhà nước sẽ bị phân tán khắp nơi. Giai đoạn này có thể được xem là sự tái hiện Thời kỳ Rắc rối, hay Smuta, cuộc khủng hoảng quyền kế vị kéo dài 15 năm ở nước Nga cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, được đánh dấu bởi những cuộc nổi loạn, tình trạng vô pháp, và ngoại xâm. Người Nga coi thời kỳ đó là thời kỳ nhục nhã cần phải tránh lặp lại bằng mọi giá. Những rắc rối trong thế kỷ 21 của Nga có thể mở đường cho sự xuất hiện của các "lãnh chúa" đến từ các cơ quan an ninh và những đội quân ly khai bạo lực ở các vùng kinh tế khó khăn của đất nước, nhiều vùng trong số đó là nơi sinh sống của đông đảo người dân tộc thiểu số. Dù một nước Nga đang trong tình trạng hỗn loạn có thể không chính thức chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng nó có thể đơn giản là không thể tiến hành chiến tranh được nữa. Trong trường hợp đó, Ukraine sẽ giành lại hòa bình và độc lập, còn Nga sẽ chìm trong hỗn loạn.

Tác nhân hỗn loạn

Cuộc xâm lược Ukraine của Putin như là bước đầu tiên trong kế hoạch tái thiết đế chế Nga đã bị phản tác dụng. Chiến tranh đã làm giảm khả năng hỗ trợ các nước láng giềng của Nga. Năm ngoái, khi Azerbaijan giao tranh ở biên giới với Armenia, Nga đã từ chối can thiệp để ủng hộ Armenia, dù họ là đồng minh chính thức của Armenia.

Tình trạng tương tự đang diễn ra ở Kazakhstan. Nếu Kyiv đầu hàng, Putin có thể sẽ quyết định xâm lược Kazakhstan tiếp theo : nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đang có một lượng lớn người gốc Nga sinh sống, còn Putin thì không tôn trọng biên giới quốc tế. Một khả năng khác hiện đang dần sáng tỏ : nếu Điện Kremlin thay đổi chế độ, điều đó có thể giúp Kazakhstan hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Nga, cho phép nước này trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người Nga lưu vong. Nhưng đó không phải sự thay đổi duy nhất trong khu vực. Ở Nam Caucasus và Moldova, các cuộc xung đột cũ có thể hồi sinh và trở nên dữ dội hơn. Ankara có thể tiếp tục hỗ trợ đối tác Azerbaijan chống lại Armenia. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không còn sợ bị người Nga chỉ trích, họ có thể thôi thúc Azerbaijan tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào Armenia. Ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lý do để tăng cường hiện diện quân sự nếu Nga rút lui.

Nếu Nga rơi vào hỗn loạn, Gruzia sẽ có thể hoạt động với phạm vi lớn hơn. Cái bóng của lực lượng quân sự Nga, vốn bao trùm nước này kể từ cuộc chiến Nga-Gruzia năm 2008, sẽ bị xóa bỏ. Gruzia có thể tiếp tục nỗ lực trở thành thành viên của Liên Hiệp Châu Âu, dù nước này đã bị gạt bỏ tư cách ứng viên vào năm ngoái vì bất ổn nội bộ và thiếu cải cách trong nước. Nếu quân đội Nga rút khỏi khu vực, xung đột có thể lại nổ ra giữa một bên là Gruzia và Nam Ossetia, và bên kia là giữa Gruzia và Abkhazia. Động lực đó cũng có thể xuất hiện ở Moldova và khu vực ly khai Transnistria, nơi binh lính Nga đã đóng quân từ năm 1992. Việc Moldova ứng cử làm thành viên Liên Hiệp Châu Âu, được công bố vào tháng 6/2022, có thể là cách để nước này thoát khỏi cuộc xung đột lâu dài đó. Liên Hiệp Châu Âu chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp Moldova giải quyết xung đột.

Những thay đổi về lãnh đạo ở Nga sẽ làm rung chuyển Belarus, nơi nhà độc tài Alexander Lukashenko đang được hỗ trợ bởi tiền bạc và sức mạnh quân sự của Nga. Nếu Putin thất bại, rất có thể Lukashenko sẽ là người tiếp theo. Thực chất đang tồn tại một chính phủ Belarus lưu vong : Svetlana Tikhanovskaya, sống ở Litva, trở thành lãnh đạo phe đối lập của đất nước vào năm 2020 sau khi chồng bà bị bỏ tù vì dám ra tranh cử đối đầu với Lukashenko. Các cuộc bầu cử tự do và công bằng có thể được tổ chức, cho phép Belarus tự giải cứu mình khỏi chế độ độc tài, nếu họ xoay sở để tự bảo vệ mình khỏi Nga. Nếu Belarus không thể đảm bảo nền độc lập của mình, xung đột nội bộ tiềm tàng của Nga có thể tràn sang nước này, từ đó sẽ ảnh hưởng đến các nước láng giềng như Latvia, Litva, Ba Lan, và Ukraine.

Nếu Nga thực sự tan rã và mất ảnh hưởng ở lục địa Á-Âu, các chủ thể khác, chẳng hạn như Trung Quốc, sẽ nhảy vào cuộc chơi. Trước chiến tranh, Trung Quốc chủ yếu gây ảnh hưởng kinh tế hơn là quân sự trong khu vực. Điều đó đang thay đổi. Trung Quốc đang trên đà phát triển ở Trung Á. Nam Caucasus và Trung Đông có thể là những khu vực xâm lấn tiếp theo của họ.

Một nước Nga bại trận và bất ổn nội bộ sẽ đòi hỏi một mô hình trật tự toàn cầu mới. Trật tự quốc tế tự do hiện tại xoay quanh việc quản lý quyền lực bằng pháp luật. Nó nhấn mạnh các quy tắc và thể chế đa phương. Mô hình cạnh tranh giữa các cường quốc, một mô hình yêu thích của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, là về cân bằng quyền lực, ngầm định hoặc công khai xem các vùng phạm vi ảnh hưởng là nguồn gốc của trật tự quốc tế. Nếu Nga hứng chịu thất bại ở Ukraine, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải tính đến sự hiện diện và thiếu vắng của quyền lực, đặc biệt là sự thiếu vắng hoặc suy giảm nghiêm trọng của quyền lực Nga. Một nước Nga suy yếu sẽ tác động đến các cuộc xung đột trên toàn cầu, bao gồm cả những cuộc xung đột ở Châu Phi và Trung Đông, chưa kể đến ở Châu Âu. Tuy nhiên, một nước Nga suy yếu hoặc tan rã sẽ không nhất thiết mở ra một thời kỳ vàng son của trật tự và ổn định.

Một nước Nga bị đánh bại sẽ đánh dấu một sự thay đổi so với 20 năm trước, khi đất nước này là một cường quốc đang lên. Trong suốt những năm 1990 và trong thập niên đầu tiên của thế kỷ này, Nga khao khát được hội nhập vào Châu Âu và trở thành đối tác của Mỹ. Họ gia nhập G-8 và Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Mỹ ở Afghanistan. Trong 4 năm khi Dmitry Medvedev làm Tổng thống Nga, từ 2008 đến 2012, Nga dường như đã tuân theo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nếu người ta không soi xét quá kỹ đằng sau hậu trường.

Một nước Nga có thể chung sống hòa bình với phương Tây có lẽ là sự ảo tưởng ngay từ đầu. Putin đã thể hiện một bầu không khí hòa giải trong giai đoạn đầu sau khi lên làm tổng thống, dù ông có thể đã nuôi dưỡng lòng căm thù phương Tây, coi thường trật tự dựa trên luật lệ, và mong muốn thống trị Ukraine từ lâu. Dù sự thật có là gì, sau khi ông tái đắc cử tổng thống vào năm 2012, Nga đã từ bỏ trật tự dựa trên luật lệ. Putin chế giễu rằng hệ thống này chẳng khác gì lớp ngụy trang cho một nước Mỹ độc đoán. Nga đã xâm phạm chủ quyền của Ukraine một cách thô bạo bằng cách sáp nhập Crimea, tái khẳng định vị thế của mình ở Trung Đông bằng cách hỗ trợ Assad trong nội chiến Syria, và thiết lập mạng lưới quân sự và ảnh hưởng an ninh của Nga ở Châu Phi. Một nước Nga quyết đoán và một Trung Quốc đang trỗi dậy đã góp phần tạo nên mô hình cạnh tranh giữa các cường quốc ở Bắc Kinh, Moscow, và thậm chí là Washington thời hậu Trump.

Bất chấp những hành động gây hấn và kho vũ khí hạt nhân đáng kể, Nga không phải là đối thủ cạnh tranh ngang hàng với Trung Quốc hay Mỹ. Hành động quá trớn của Putin ở Ukraine cho thấy rằng ông đã không nắm bắt được điểm quan trọng này. Nhưng bởi vì Putin đã can thiệp vào nhiều khu vực trên khắp thế giới, một nước Nga tan rã sau thất bại ở Ukraine sẽ là một cú sốc lớn đối với hệ thống quốc tế.

Chắc chắn, thất bại đó có thể mang lại những hậu quả tích cực cho các nước láng giềng của Nga. Chẳng cần tìm đâu xa, ở thời điểm kết thúc Chiến tranh Lạnh, sự sụp đổ của Liên Xô đã mở đường cho sự xuất hiện của hơn một chục quốc gia tự do và thịnh vượng ở Châu Âu. Một nước Nga hướng vào trong có thể giúp thúc đẩy một "Châu Âu toàn vẹn và tự do", như lời Tổng thống Mỹ George H. W. Bush dùng để mô tả tham vọng của Mỹ dành cho lục địa già sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn ở Nga có thể đồng thời tạo ra một vòng xoáy bất ổn : tình trạng vô chính phủ giữa các cường quốc thay thế cho cạnh tranh giữa các cường quốc, dẫn đến một loạt các cuộc xung đột khu vực, dòng người di cư, và bất ổn kinh tế.

Sự sụp đổ của Nga cũng có thể lây lan hoặc khơi mào một phản ứng dây chuyền, trong trường hợp đó cả Mỹ và Trung Quốc đều không có lợi, vì cả hai sẽ phải cố gắng ngăn chặn hậu quả. Trong trường hợp đó, phương Tây sẽ cần thiết lập các ưu tiên chiến lược. Lấp đầy khoảng trống gây ra bởi thất bại của Nga là điều không thể. Ở Trung Á và Nam Caucasus, Mỹ và Châu Âu sẽ có rất ít cơ hội ngăn chặn Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào khoảng trống. Thay vì cố gắng ngăn chặn họ, một chiến lược thực tế hơn đối với người Mỹ sẽ là cố gắng kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đưa ra một giải pháp thay thế, đặc biệt là chống lại sự thống trị của Trung Quốc.

Dù Nga có thất bại dưới hình thức nào đi chăng nữa, việc ổn định đông và đông nam Châu Âu, bao gồm cả vùng Balkan, sẽ là một nhiệm vụ nặng nề. Trên khắp Châu Âu, phương Tây sẽ phải tìm ra câu trả lời sáng tạo cho những câu hỏi chưa bao giờ được giải quyết kể từ năm 1991 : Nga có phải là một phần của Châu Âu không ? Nếu không, bức tường giữa Nga và Châu Âu nên cao bao nhiêu, và nên bao xung quanh những quốc gia nào ? Nếu Nga là một phần của Châu Âu, họ sẽ thuộc về vùng nào ? Bản thân Châu Âu bắt đầu và kết thúc ở đâu ? Việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO sẽ chỉ là khởi đầu của dự án này. Belarus và Ukraine đã cho thấy những khó khăn trong việc bảo vệ sườn phía đông của Châu Âu : những quốc gia này là nơi cuối cùng mà Nga sẽ từ bỏ tham vọng cường quốc của mình. Và ngay cả một nước Nga đổ nát cũng sẽ không mất hết năng lực quân sự thông thường và hạt nhân.

Hai lần trong 106 năm qua – vào năm 1917 và năm 1991 – các phiên bản khác nhau của nước Nga đã chính thức tan rã. Và cũng hai lần, các phiên bản của nước Nga đã tự phục hồi. Nếu quyền lực của Nga suy giảm, phương Tây nên tận dụng cơ hội đó để định hình một môi trường ở Châu Âu nhằm bảo vệ các thành viên NATO, đồng minh, và đối tác. Một thất bại của Nga sẽ mang đến nhiều cơ hội và cũng nhiều cám dỗ. Một trong số những cám dỗ là kỳ vọng rằng một nước Nga bại trận về cơ bản sẽ biến mất khỏi Châu Âu. Nhưng một nước Nga bại trận một ngày nào đó sẽ tự tái khẳng định bản thân và tự theo đuổi lợi ích của mình. Phương Tây nên được trang bị cả về mặt chính trị lẫn nhận thức cho cả sự thất bại và trở lại của Nga.

Liana Fix Michael Kimmage

Nguyên tác : "Putin’s Last Stand", Foreign Affairs, tháng 1-2/2023

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 30/12/2022

Liana Fix là Nghiên cứu viên Châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là tác giả cuốn "A New German Power ? Germany’s Role in European Russia Policy".

Michael Kimmage là Giáo sư Lịch sử tại Đại học Công giáo Mỹ và là Nghiên cứu viên cấp cao tại CSIS. Từ năm 2014 đến năm 2016, ông phục vụ trong Nhóm Hoạch định Chính sách tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Published in Diễn đàn

Nga cạn kiệt kho vũ khí, sử dụng linh kiện cấm vận ?

Trọng Thành, RFI, 07/12/2022

Nga có khả năng là vẫn nhập khẩu được thêm linh kiện, cấu kiện giúp cho việc sản xuất các vũ khí sử dụng tại Ukraine, bất chấp trừng phạt của phương Tây. Trên đây là nhận định của tổ chức quốc tế điều tra về việc buôn bán bất hợp pháp vũ khí (Conflict Armament Research - CAR), đưa ra trong một báo cáo công bố ngày 05/12/2022.

nga2

Mảnh vỡ của vũ khí Kh-101 được tìm thấy sau vụ tấn công vào Kiev vào tháng 6/2022. © Conflict Armament Research

Các chuyên gia của CAR, được xem là tổ chức quốc tế duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này, đã tới Ukraine, để xem xét phần còn lại của một số tên lửa Kh-101 không đối địa - được phát hiện sau vụ quân Nga bắn khoảng 70 hỏa tiễn xuống thủ đô Kiev ngày 23/11/2022. Ít nhất một trong các tên lửa, được lắp ráp bằng các linh kiện bị cấm vận, đã được sản xuất sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt. Điều này để ngỏ khả năng Nga có thể mua được linh kiện trong bối cảnh bị cấm vận.

Trả lời RFI, ông Damien Spleeters, phụ trách cuộc điều tra của tổ chức Conflict Armament Research, nêu ra một số giả thiết, đồng thời nhấn mạnh đến việc các biện pháp trừng phạt cần được điều chỉnh để có hiệu lực hơn :

"Có ba khả năng. Khả năng thứ nhất là Nga có thể tích trữ đủ trước khi tiến hành cuộc xâm lăng, khởi đầu từ tháng 2/2022. Điều này có thể khẳng định một phần khi chúng ta xem xét nhiều hệ thống vũ khí Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine, phần lớn được sản xuất từ năm 2014 đến 2021. Khả năng thứ hai là các trừng phạt hiện nay không thích hợp để ngăn chặn các mạng lưới cung ứng gián tiếp các vật tư, cấu kiện vũ khí cho Nga. Khả năng thứ ba là nước Nga đã có thể phát triển một mạng lưới cung ứng hàng hóa riêng, để lách các trừng phạt.

Chúng tôi thấy là có thể đã có nhiều loại linh kiện, cấu kiện được Nga sử dụng để chế tạo vũ khí sử dụng cho chiến tranh tại Ukraine không được kiểm soát. Trên thực tế, khó kiểm soát chuyện này. Chính vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là xác định lộ trình di chuyển của các cấu kiện này, để biết xem làm thế nào Nga có được chúng. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng, để giúp trừng phạt thích ứng được với thực địa. Những người soạn thảo các biện pháp trừng phạt có thể sử dụng thông tin của chúng tôi, để khiến trừng phạt có hiệu lực thực sự".

Theo báo Moscow Times, kể từ đầu cuộc xâm lăng, Nga đã dùng hàng ngàn tên lửa hành trình tầm xa, cũng như tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, tấn công Ukraine. Hôm 23/11, bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố : các trừng phạt về thương mại sẽ làm chậm khả năng sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác cao của Nga. Kết quả cuộc điều tra sơ bộ nói trên của CAR phần nào gây nghi ngờ về hiệu lực của các trừng phạt.

Tuy nhiên, Moscow Times cũng dẫn lại nhận định của nhật báo Hoa Kỳ New York Times, theo đó, nhìn chung quân đội các nước thường sử dụng các vũ khí cũ hơn trước khi dùng đến các loại vũ khí mới hơn. Việc Nga phải dùng đến các vũ khí vừa mới sản xuất có thể cho thấy vũ khí dự trữ đã cạn kiệt. Truyền thông Nga đưa tin công nhân nhiều nhà máy vũ khí được lệnh làm thêm giờ để gia tăng sản xuất.

Trọng Thành

****************************

Nga họp về "an ninh nội địa" sau các vụ tấn công bằng drone

Trọng Thành, RFI, 07/12/2022

Sau hai cuộc tấn công bằng drone nhắm vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ, hôm 06/12/2022, tổng thống Nga đã triệu tập phiên họp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. Moskva cáo buộc Ukraine là thủ phạm. Tối hôm qua, chính quyền Mỹ khẳng định "không khuyến khích" các cuộc tấn công drone của Ukraine trên đất Nga.

nga1

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp Hội Đồng An Ninh qua hình thức trực tuyến, tại Moskva, Nga, 06/12/2022. AP - Mikhail Metzel

Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông báo của ông Dmitri Peskov, phát ngôn viên phủ tổng thống Nga, theo đó chủ đề chính của cuộc họp hôm qua là về "an ninh nội địa". Trả lời báo giới hôm qua, phát ngôn viên điện Kremlin cho biết chính quyền Nga đã "đưa ra các quyết định cần thiết", nhưng không rõ là quyết định cụ thể nào. Trả lời đài Pháp BFMTV tối qua, phát ngôn viên đại sứ quán Nga tại Pháp, Alexander Makogonov, thừa nhận các cuộc tấn công này cho thấy "có những điểm dễ tổn thương cần được bảo vệ tốt hơn", và khẳng định Moskva sẽ chuẩn bị để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự.

Về phía Hoa Kỳ, trả lời báo giới, lãnh đạo ngoại giao Antony Blinken cùng lúc nhấn mạnh không cổ vũ và hỗ trợ quân đội Ukraine tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, nhưng khẳng định sẽ hậu thuẫn mạnh mẽ để Ukraine có đủ vũ khí phòng thủ chống xâm lược Nga. Trong cuộc họp báo cùng ngoại trưởng Blinken, bộ trưởng quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh là Hoa Kỳ không ngăn cản Ukraine tự chế tạo tên lửa tầm xa, cũng như các phương tiện quân sự khác. Tuyên bố nói trên của bộ trưởng quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Joe Biden trước đó, đã khẳng định Mỹ không khuyến khích Ukraine trang bị tên lửa tầm xa, vì lo ngại chiến tranh leo thang, có thể đặt Hoa Kỳ trong thế đối đầu trực tiếp với Nga. 

Về phía Luân Đôn, bộ trưởng quốc phòng Anh hôm qua nhận định, nếu Kiev có thể đánh sâu vào lãnh thổ Nga như vậy thì Moskva cần xem đây là "thất bại chiến lược đáng kể nhất trong việc bảo vệ các lực lượng của mình, kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine đến nay". Sân bay Engels vừa bị tấn công hôm thứ Hai 05/12 nằm cách biên giới với Ukraine đến 500 km. Cho đến nay, Kiev không khẳng định là tác giả của ba vụ tấn công bằng drone. Cố vấn của tổng thống Zelensky, ông Mykhaylo Podolyak, chỉ nhận định Nga sẽ phải gánh chịu các hậu quả như vậy, nếu tiếp tục tấn công lãnh thổ nước ngoài. 

Hôm qua, tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm các đơn vị Ukraine đang chiến đấu tại thị xã Sloviansk, cách thị trấn Bakhmut, tỉnh Donetsk, khoảng 45 km. Bakhmut được coi là chiến trường dữ dội nhất hiện tại ở Ukraine, nơi quân Nga liên tục tấn công từ nhiều tháng nay. AFP ghi nhận tổng thống Zelensky thường xuyên đến thăm các đơn vị quân đội trên chiến trường trong những tháng qua trái ngược với tổng thống Nga.

Trọng Thành

Published in Quốc tế

Nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, Putin tự chuốc lấy đại địch : Mỹ

Xâm lăng Ukraine, Nga tự tiêu hủy ảnh hưởng lớn lao xưa nay lên nước láng giềng, cắt đứt với Tây Âu, giúp NATO mạnh hơn. Do hoang tưởng, Putin thù địch với Mỹ trong khi Washington không còn coi Nga là kẻ thù từ 30 năm qua, hơn nữa gần đây đã xoay trục sang Châu Á-Thái Bình Dương.

kethu1

Kiểm tra các kiện hàng đạn 155 ly gởi sang Ukraine từ căn cứ Không quân Dover, Delaware (Hoa Kỳ) ngày

Các báo Pháp hôm nay 06/12/2022 có nhiều bài phóng sự về tình hình các vùng giải phóng và bị chiếm đóng ở Ukraine.  Le Monde "Theo chân 'nhóm Kostenko' ở Ukraine", và cho biết "Tại Odessa, mafia thân Nga dưới sự kiểm soát". Tờ báo cũng nhận thấy "Trong thời gian Nga chiếm đóng, tra tấn được hệ thống hóa ở Kherson". Libération tố cáo "Tại Mariupol, Nga cho xây dựng để ‘che giấu những vết tích chiến tranh’".

Nga gấp rút xây dựng để xóa dấu vết tội ác ở Mariupol

Thành phố tử đạo Mariupol nay ra sao, sáu tháng sau khi bị rơi vào tay quân Nga ? Theo các hãng tin nhà nước, Moskva bắt đầu xây dựng lại thành phố cảng miền nam Ukraine đã bị bom Nga san bằng. Những hình ảnh do báo chí thân Kremlin đăng tải cho thấy những tòa nhà mới toanh hãnh diện đứng bên những khu thể thao hiện đại. Việc tái thiết Mariupol là điểm nhấn của bộ máy tuyên truyền Nga. Hàng trăm công nhân làm việc 24/24, và theo Moskva, 1.000 căn hộ mới trong 12 tòa nhà sẽ được xây dựng trước cuối năm, đón tiếp 2.500 cư dân.

Kế hoạch này do Vladimir Putin trực tiếp duyệt. Tài liệu dày 100 trang của Bộ Xây dựng, Gia cư và Dịch vụ công dự kiến tái thiết toàn bộ Mariupol đã bị phá hủy đến 90%. Trong suốt ba tháng, Moskva đã oanh tạc không ngơi nghỉ thành phố chiến lược nằm cạnh biển Azov, không ngần ngại vây hãm theo kiểu thời Trung Cổ khiến cư dân không có điện, nước, lò sưởi, thực phẩm và thuốc men. Có bao nhiêu thường dân đã thiệt mạng ? Ít nhất là 22.000 người, nhưng thực tế chắc chắn cao hơn rất nhiều.

Thêm 1.500 ngôi mộ mới, tỉ lệ tử vong gấp 6,5 lần

Nhờ chiếm được Mariupol, Nga có thể nối kết vùng Donbass với Crimea. Giờ đây các sách giáo khoa đều đã bị thay, học sinh phải hát quốc ca của kẻ xâm lược, bị buộc nghe tuyên truyền của truyền hình Nga. Để đẩy nhanh "Nga hóa", tượng đài kỷ niệm Holodomor, nạn đói do Stalin gây ra từ 1932-1933 đã bị dỡ bỏ. Cư dân được tuyển dụng để quét dọn đường phố và mang đi những xác người còn kẹt lại trong đống đổ nát. Các hình ảnh vệ tinh mới đây của Maxar cho thấy ít nhất 1.500 ngôi mộ mới đã mọc lên, nâng số mộ được xây trong 8 tháng qua lên 4.600. Moskva dự kiến đưa dân số thành phố lên nửa triệu vào năm 2035.

Một chuyên gia được trang The Village phỏng vấn cho rằng mục đích thực sự của Kremlin không phải là cung cấp chỗ ở cho người dân trước khi mùa đông đến, mà nhằm "nhanh chóng che giấu vết tích chiến tranh". Theo lời chứng của cư dân trên Telegram, kẻ chiếm đóng đã biến Mariupol thành một ghetto, ngày càng khó sống. Hầu hết trong số 50.000 các căn hộ bị hư hại vẫn chưa có cửa số lẫn lò sưởi trong khi nhiệt độ có thể xuống đến âm 7°C.

Mạng xã hội đưa hình ảnh những con người ốm yếu nằm dọc theo hành lang một bệnh viện tồi tàn. Những lời kêu gọi giúp đỡ được viết vội vã trên những bức tường và trạm xe buýt, được quân chiếm đóng phủ đầy hình ảnh các sĩ quan cao cấp Nga. Khoảng 30% cư dân vẫn chưa có điện nước, và chỉ 20% được sưởi ấm. Mỗi tuần có khoảng 150 người qua đời ở Mariupol, trung bình 25 người/ngày, tỉ lệ tử vong cao gấp 6,5 so với trước chiến tranh.

Cựu tổng thống Gruzia bị đầu độc trong tù

Cũng liên quan đến Nga, Le Figaro cho biết cựu tổng thống Gruzia, Mikhail Saakachvili (55 tuổi) đã bị đầu độc bằng thạch tín và thủy ngân trong trại giam ở Tbilissi. Các nhà khoa học tìm thấy hai chất độc này trong mẫu tóc và móng tay của ông, được hai phòng thí nghiệm độc lập Mỹ phân tích. Kết luận do năm chuyên gia được gia đình cựu tổng thống nhờ đến, trong đó có một giải Nobel y học, đều khẳng định : nếu không được chuyển sang một bệnh viện Mỹ hay Châu Âu, Saakachvili sẽ chết trong tù.

Là tổng thống thân phương Tây của Gruzia từ 2004 đến 2013, bị Vladimir Putin thù ghét, trong nhiều năm ông đã tiến hành cải cách. Bị đảng "Giấc mơ Gruzia" của tỉ phú thân Nga Bidzina Ivanichvili đánh bại, ông bị chính quyền mới cáo buộc "lạm dụng quyền lực" và bị kết án khiếm diện 8 năm tù. Saakachvili đến Ukraine, nhập tịch và trở thành thống đốc Odessa, nhưng sau đó bất đồng với tổng thống Petro Porochenko. Ngày 01/10/2021 Saakachvili trở về Gruzia, nhưng vừa đặt chân lên quê hương liền bị bắt giam, bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác. Cựu tổng thống bị sụt mất 30 ký lô, mệt mỏi, trầm cảm, bị các bệnh liên quan đến thần kinh và đường ruột, không đi nổi.

Theo báo cáo của nhà tâm thần học Eric Goldsmith, Mikhail Saakachvili còn bị PTSD (căng thẳng sau chấn thương) do bị các tù nhân khác đe dọa, quấy nhiễu, cộng thêm bị đánh đập thường xuyên, để đèn sáng 24/24, bị tống cho hàng loạt thuốc gây tác dụng phụ… được coi là tra tấn. Thân nhân cho rằng có thể những chứng trên là do bị đầu độc từ tháng 11/2021 vì đang khỏe mạnh bỗng dưng ngất xỉu, ói mửa. Thủ phạm là ai ? Nhiều người cho đây là dấu ấn của Nga, như các vụ đầu độc nhà báo Anna Politkovskaya, cựu điệp viên Alexander Litvinenko, Sergey Skripal, Alexei Navalny…

Mỹ thủ lợi nhờ chiến tranh ở Ukraine ?

Cũng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Le Monde đặt lại vấn đề "Phải chăng người Mỹ là kẻ thủ lợi trong chiến tranh ?". Đó là cáo buộc của không ít trí thức và chính khách Châu Âu, đôi khi ẩn danh, dẫn ra khí hóa lỏng (GNL) giá cao và nhiều nước Liên Hiệp Châu Âu (EU) đổ xô mua vũ khí "made in America".

Theo Le Monde, có thể hiểu được sự phẫn nộ của Washington trước những cáo buộc này. Kể từ đầu cuộc xâm lăng, viện trợ của Mỹ cả về quân sự, tài chánh và nhân đạo đã lên đến 66 tỉ đô la, và sẽ vượt quá 100 tỉ đô nếu Quốc hội thông qua trước cuối năm nay gói viện trợ mới do Nhà Trắng đề nghị. Trong những tháng gần đây, các nhà sản xuất khí hóa lỏng của Mỹ đã đóng góp vào việc lấp đầy kho dự trữ Châu Âu để bù đắp một phần việc Nga ngưng giao khí đốt để bắt bí. Các tập đoàn vũ khí và cơ quan tình báo chuyển giao một lượng lớn thiết bị quân sự và thông tin, giúp Kiev tái chiếm một số lãnh thổ. Ở Châu Âu, ai có thể làm tốt hơn ?

Kỹ nghệ vũ khí Mỹ không đợi đến khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra để xâm nhập thị trường Châu Âu. Năm tập đoàn Mỹ Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics chiếm năm thứ hạng đầu thế giới, Hoa Kỳ chiếm 54% doanh số bán và 39% số vũ khí xuất khẩu. Sự cam kết không gì lay chuyển và chưa từng thấy đối với Ukraine đã nâng cao uy tín Washington với Bắc Âu và Đông Âu. Đối với các nước bị Nga đe dọa, phương trình rất đơn giản : NATO = Mỹ = Vũ khí Mỹ.

"Kế hoạch Marshall thế kỷ 21"

Liên Hiệp Châu Âu sẽ lại lệ thuộc Hoa Kỳ ? Về năng lượng, điều này khó thể diễn ra. Qua việc đa dạng hóa nguồn cung, từ Qatar, Na Uy đến Nigeria, Algeria, Ai Cập, EU ít liên quan đến ExxonMobil hơn là Gazprom. Về quốc phòng thì Mỹ có thể thống trị, Châu Âu sẽ tăng ngân sách lên 70 tỉ đô la đến 2025, không ai cấm mua vũ khí của một đồng minh hùng mạnh. Sự tăng tiến của kỹ nghệ vũ khí Mỹ nằm trong bối cảnh rộng hơn : tính cạnh tranh cao nhờ năng lượng rẻ, lại được bảo hộ.

Một số theo thuyết âm mưu thậm chí còn nghi ngờ Mỹ muốn kéo dài chiến tranh để đứng ra đóng vai người tái thiết khi hòa bình trở lại. Theo họ thì Ukraine là sân chơi của một "cuộc chiến tranh Mỹ" chứ không phải là nạn nhân cuộc xâm lăng của Nga.

Tất nhiên Mỹ có thể bảo vệ nước dân chủ Ukraine non trẻ vì lý tưởng, nhưng cũng không quên lợi ích của các doanh nghiệp mình. Việc tái thiết Ukraine được Bruxelles ước tính tốn kém khoảng 600 tỉ euro, và còn hơn nữa nếu Vladimir Putin tiếp tục phá hoại. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói về một "kế hoạch Marshall thế kỷ 21", và Châu Âu sẽ tham gia. Liệu các công dân Châu Âu có nhớ lại kỷ niệm "xấu xa" hàng tỉ đô la mà Chú Sam đã viện trợ sau Đệ nhị Thế chiến ?

Xâm lăng Ukraine, Nga tự hại mình

Theo Le Figaro, "Putin đã củng cố mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương". Trước hết khi dùng đến vũ lực, Nga đã triệt tiêu vĩnh viễn ảnh hưởng vô cùng lớn vẫn duy trì lên nước láng giềng Ukraine về ngôn ngữ, tín ngưỡng và văn hóa. Tiếp đến, Moskva đã bị cắt đứt về kinh tế và chính trị với Tây Âu, vốn đã cung cấp công nghệ cho Nga từ thời Peter The Great (Pie Đại đế), và từ một phần tư thế kỷ vẫn xây dựng quan hệ đối tác năng lượng chặt chẽ. Cuối cùng, đã củng cố quan hệ giữa Hoa Kỳ và Châu Âu, cho dù chiến lược của Nga về mặt chính thức là lập nên một thế giới "đa cực", tranh giành ảnh hưởng với Mỹ.

Kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, chưa bao giờ Mỹ ảnh hưởng lớn đến thế tại Châu Âu. Và không ai còn nghĩ đến việc chống lại ảnh hưởng này, cho dù Pháp và Đức không muốn trở thành nạn nhân liên đới trong cuộc đối đầu về công nghệ và thương mại Mỹ-Trung. Pháp luôn là trung tâm kháng cự, nhưng rõ ràng ngày nay Châu Âu bị ảnh hưởng khối tiếng Anh khuất phục - trước đây Anh quốc đứng đầu, nay là Washington - về chính trị, quân sự, văn hóa, pháp luật.

Rõ nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của tổng thống Pháp tại Hoa Kỳ (29/11-02/12/2022), không khí hết sức nồng nhiệt. Khi Macron phản đối biện pháp bảo hộ của Mỹ (nhất là Inflation Reduction Act), ông Biden trả lời vẫn có thể chỉnh đốn khi thực thi, và chủ đề chính trong cuộc hội đàm là an ninh Châu Âu. Phía Mỹ hoan nghênh việc Pháp cung cấp vũ khí cho Ukraine, và ủng hộ Pháp như cường quốc quân sự khả tín. Kể từ thời chính quyền Eisenhower, Washington luôn mong muốn một Châu Âu mạnh về quân sự. Chính Châu Âu tự ý giải trừ quân bị trong những năm 1991-2014.

Hoang tưởng, Putin biến Mỹ thành kẻ thù

Về chiến tranh Ukraine, quan điểm Pháp và Mỹ nay hoàn toàn tương đồng. Thứ nhất, tiếp tục viện trợ cho Ukraine một khi nước này vẫn còn bị chiếm đóng. Thứ hai, không gây bất cứ áp lực nào buộc Kiev phải nhượng bộ về lãnh thố, chỉ có người Ukraine mới quyết định về thời điểm và nội dung đàm phán với Nga. Thứ ba, Biden từ bỏ ý định thay đổi chế độ ở Nga, một Putin sẵn sàng chấm dứt mộng xâm lăng có thể lại trở thành người đối thoại về an ninh Châu Âu.

Putin coi Mỹ là kẻ thù của Moskva, nhưng chỉ là hoang tưởng thay vì thực tế. Washington tuy ủng hộ cách mạng Ukraine tháng 2/2014 nhưng chủ yếu vì lý tưởng dân chủ, chứ không có ý đồ làm Nga bị yếu đi, vì lúc đó đã bắt đầu xoay trục sang Châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ không còn coi Nga là kẻ thù từ 30 năm qua. Năm 1994, Washington gây áp lực để Ukraine từ bỏ vũ khí nguyên tử, đến tháng 3/1999 Mỹ cứu Nga khỏi phá sản. Năm 2009, Mỹ đưa ra chủ trương "reset", để thúc đẩy "một nước Nga mạnh mẽ, hòa bình, thịnh vượng". Tháng 9/2013, Obama từ chối không kích Syria để tránh bất hòa với Nga. Tháng 6/2021 tại Genève, Biden không cản trở việc mở đường ống dẫn khí Nord Stream 2 trực tiếp đưa khí đốt Nga sang Đức. Đó không phải là thái độ của kẻ thù.

Le Figaro kết luận, khi gây chiến, Putin đã tự làm mất khả năng tốt nhất cho Nga : thu vào thật nhiều đồng euro, phát triển Siberia, đóng vai trò trung gian giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Nhập cư : Tựa chính báo Pháp

Vấn đề cải cách nhập cư được báo Pháp quan tâm hàng đầu : Thủ tướng Élisabeth Borne hôm nay trình bày những đường hướng chính của dự luật sẽ được đưa ra vào đầu năm 2023. Le Figaro nhận định bà sẽ phải thuyết phục phe Những Người Cộng Hòa, La Croix đặt ra năm vấn đề chính của cuộc tranh luận hôm nay tại Quốc hội. Libération tiết lộ có những người nhập cư không giấy tờ làm việc trong khu vực nhà nước, thường là thông qua một cơ quan thứ ba được giao thầu. Les Echos đăng ý kiến của các doanh nghiệp muốn đơn giản hóa thủ tục tuyển dụng lao động nhập cư. Riêng Le Monde chú ý đến việc Châu Âu bắt đầu cấm vận dầu lửa Nga.

Thụy My

Published in Quốc tế

Putin mất quyền kiểm soát và đối mặt với sự sụp đổ của chế độ, chuyên gia KGB người Nga tuyên bố

Vladimir Putin đang mất dần quyền lực và chế độ của ông phải đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn khi "những kẻ săn mồi" bất mãn với cách xử lý thảm họa của ông đối với cuộc chiến ở Ukraine, một chuyên gia KGB tuyên bố.

mat2

Sergey Kiriyenko, 60 tuổi, là một trong những ứng cử viên được cho là rất muốn lật đổ Putin

Yevgenia Albats, hiện sống lưu vong, cho biết Putin không còn có thể giữ chân các nhóm quyền lực cạnh tranh muốn tiếp quản Điện Kremlin.

Nhà báo điều tra Nga cho biết Putin phải đối mặt với việc trở thành "bữa trưa của những kẻ săn mồi" và "cuộc chiến của tất cả chống lại tất cả" trong nhóm thân cận của ông ta.

Hơn hai thập kỷ trước, Albats đã viết The State in a State về việc cơ quan mật vụ KGB thời Liên Xô đã nắm quyền kiểm soát nước Nga mới như thế nào.

Giờ đây, cô thấy Putin – một cựu điệp viên KGB – mất khả năng kiểm soát những kẻ có quyền lực vì tình trạng chính trị suy yếu nghiêm trọng bởi những sai lầm của ông ta ở Ukraine.

Bà nói với kênh truyền hình độc lập Rain của Nga : "Cuộc chiến đã bắt đầu bên trong những cấp bậc cao nhất của quyền lực Nga".

"Chúng tôi đang chứng kiến ​​ba trưa ca những kẻ săn mồi".

"Những gì đang xảy ra bây giờ là một biểu hiện chính của sự đổ vỡ trong [cấu trúc] quyền lực".

"Và thực tế là Putin không còn có thể đóng vai trò trung gian giữa các nhóm lợi ích khác nhau – rằng cuộc chiến của tất cả chống lại tất cả đã bắt đầu…".

Albats – buộc phải trốn khỏi Nga vào tháng 9 sau khi bị tuyên bố là "điệp viên nước ngoài" – nói : "Và tôi muốn hy vọng điều này sẽ sụp đổ chế độ vô nhân đạo này, [đang] giết người ở Ukraine và những người được huy động ở Nga.

"[Những gì chúng ta thấy bây giờ] là chiến tranh ở cấp cao nhất của cấp quyền lực".

"Và Putin không còn có thể đóng vai trò trung gian, vốn là chức năng chủ chốt của ông ấy. Do đó, ông ấy [Putin] là người tiếp theo ".

Cô ấy chỉ ra một số sự cố gần đây cho thấy quyền lực thực sự của Putin đã mất đi.

Những chiến dịch này bao gồm chiến dịch lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và các tướng lãnh của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, 46 tuổi và người sửa sai "mất kiểm soát" của Putin là Yevgeny Prigozhin, 61 tuổi.

Cô nhấn mạnh vụ "tống tiền" nhà báo truyền hình và cựu ứng cử viên tổng thống đối lập Ksenia Sobchak – được gọi là "con gái đỡ đầu" của Putin – người đã trốn sang phương Tây vào tuần trước khi đối mặt với các cáo buộc hình sự dẫn đến có thể phải ngồi tù 15 năm.

Các cáo buộc chống lại cô ấy gần đây đã được giảm xuống và có thông tin rằng cô ấy sẽ sớm trở lại Nga từ cuộc sống lưu vong ở Lithuania.

Nhiều người cho rằng Putin sẽ bảo vệ Sobchak, 40 tuổi, người có cha Anatoly, cựu thị trưởng St Petersburg, là người cố vấn và cựu giáo sư luật của ông.

Trong số các điểm số khác đang được dàn xếp bao gồm cuộc đột kích vào ngôi nhà ở Moscow của nhà báo trung thành với uber Andrey Karaulov – hiện đang ở Dubai – và một biên tập viên khác ủng hộ Điện Kremlin Modest Kolerov, người đã bất ngờ bị sa thải khỏi hãng thông tấn Regnum của mình.

Một chủ đề phổ biến trong các vụ Sobchak và Karaulov là những tuyên bố về hành vi sai trái của người đồng cấp của Putin là Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostec, nhà phát triển vũ khí chính của Nga.

Tuy nhiên, Chemezov, người làm gián điệp cho KGB cùng với Putin ở Đông Đức và hiện là một tỷ phú, được coi là đã khiến chủ Điện Kremlin khó chịu vì chất lượng vũ khí kém của Nga ở Ukraine do không phát triển được các công nghệ chất lượng cao như của phương Tây.

"Kết quả khiêm tốn đã được chứng minh trong các lĩnh vực mà Rostec chịu trách nhiệm," ông Putin nói trong một cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia.

Một số nhà quan sát khẳng định Chemezov, 70 tuổi, dường như đang tấn công trong một nỗ lực để sống sót.

Trước đây, Putin có thể đã dập tắt những ngọn lửa như vậy, nhưng giờ đây những người môi giới quyền lực thân cận với Điện Kremlin đang vận động mạnh và ông không thể ngăn chặn chúng, Albats gợi ý.

Các nhà quan sát khác nhận thấy cuộc chiến giành quyền kế vị đang diễn ra gay gắt giữa phụ tá chủ chốt của Putin là Sergey Kiriyenko, 60 tuổi, cựu thủ tướng Nga hiện là phó chánh văn phòng Điện Kremlin, và Dmitry Patrushev, 45 tuổi, bộ trưởng nông nghiệp và con trai của bí thư Hội đồng an ninh của Putin, Nikolai Patrushev, 71 tuổi.

Theo chuyên gia về Nga, Tiến sĩ Rod Thornton, trong một kịch bản khác, Putin có thể bị bí mật giết chết và cái chết của ông được che đậy như một "cơn đau tim" của các tướng lĩnh Nga tức giận.

Giảng viên King’s College London nói với The Sun Online rằng các tướng lĩnh quân đội Nga đang mất kiên nhẫn với nhà lãnh đạo của họ và muốn ông ta ra đi.

"FSB [cơ quan an ninh của Nga] nghĩ rằng Putin cần phải bị loại bỏ vì ông ấy tỏ ra mềm mỏng với Ukraine," ông nói.

"Ông ta bị rút lui khỏi Kyiv. Giờ ông ta chỉ tập trung vào Donbass".

Tiến sĩ Thornton cho biết đơn vị tình báo quân sự của Nga, GRU, có thể được bố trí tốt nhất để loại bỏ Putin và có thể sớm di chuyển nếu họ thấy quân đội thất bại ở miền đông Ukraine.

"Họ có đủ trí thông minh để làm điều đó," ông nói với The Sun online.

"Nếu muốn tiến hành đảo chính cung điện, muốn giữ bí mật, rất yên lặng".

"Bạn sẽ yêu cầu GRU làm điều đó và họ ngày càng được trao nhiều quyền hơn trong vài tuần qua".

Ông cho biết một nhóm nhỏ các sĩ quan an ninh cấp cao có thể tiếp cận Putin với tối hậu thư là phải rời nhiệm sở hoặc bị giết.

"Sau đó, bạn khiến mọi người trên truyền hình nói rằng Putin không được khỏe và sau đó bạn có một nhà lãnh đạo mới," giáo sư giải thích.

"Bạn sẽ có ai đó nói rằng ‘Ông Putin tội nghiệp đã lên cơn đau tim, do tất cả những căng thẳng trong hoạt động quân sự đặc biệt của ông ấy và chúng tôi đã phụ trách như vậy’".

Chuyên gia về Nga cho rằng đây không phải là điều khiến người Nga tin tưởng vì nó đã xảy ra với Leonid Brezhnev, một cựu lãnh đạo Liên Xô, và các nhân vật nổi tiếng cộng sản khác vào những năm 1970.

"Họ nói rằng ‘ồ, họ bị ốm’ nhưng thực sự là họ đã chết’".

Nó diễn ra khi Putin đang phải chịu áp lực ngày càng lớn từ các tướng lĩnh của mình trong việc xoay chuyển đáng kể chiến dịch quân sự thảm khốc của mình ở Ukraine.

Vũ Quang (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 06/11/2022

Published in Diễn đàn