Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Việt Nam có những dự án công ích và phát triển, đã xây lên rồi "đắp chiếu" để đó, là sự lãng phí tiền tỉ chưa thể thống kê chính xác.

dapchieu1

Được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 230 tỷ đồng, nhưng Nhà máy nước Phước Nam (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã bị bỏ hoang từ khi khánh thành đến nay. Courtesy of cafef.vn

Điển hình như nhà máy nước Phước Nam ở tỉnh Ninh Thuận, một tỉnh khô hạn với lượng mưa ít nhất cả nước, nơi thường xuyên thiếu nước của khu vực miền Trung, đã đắp chiếu kỹ nhất mà báo Văn Hóa vừa nhắc đến trong những ngày qua.

Chờ nước cho vùng đất khát

Đây là nhà máy nước của chính phủ có nguồn vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, xây xong hơn 10 năm trước tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Mục đích bàn đầu được hứa hẹn là dẫn nước từ sông Dinh về xử lý thành nước sạch để cung cấp cho người dân các xã trong huyện Ninh Phước, đồng thời cung cấp nước thô cho Khu công nghiệp Phước Nam thuộc xã Phước Nam, cùng lúc cho cả khu vực Dốc Hầm-Cà Ná, xã Cà Ná huyện Thuận Nam.

Thế nhưng sau khi cắt băng khánh thành, nhà máy nước Phước Nam không có lấy một ngày hoạt động. Tin trên báo Văn Hóa cho thấy, sau hơn 10 năm không hoạt động, nhà máy nước Phước Nam đã xuống cấp trầm trọng trong khi dân sống xung quanh khu vực đó phải đi mua nước sinh hoạt từ một nhà máy khác.

Cư dân huyện Thuận Nam còn cho hay tuy không vận hành nhưng đường ống dẫn nước dài khoảng 7 cây số của nhà máy Phước Nam lại cho một đơn vị khác sử dụng miễn phí.

Đường dây viễn liên của RFA nối về máy của nhà chức trách Ninh Thuận nhưng lãnh đạo địa phương từ chối trả lời.

Đáng nói ở đây vì Ninh Thuận là vùng khô hanh nhất của Trung Bộ Việt Nam, nơi mà nhu cầu nước sinh hoạt và nước tiêu tưới lúc nào cũng cấp thiết. Chuyên gia về nước của Việt Nam, thạc sĩ Hồ Long Phi, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Nước và biến đổi khí hậu, xác nhận Ninh Thuận là địa phương có lượng mưa hàng năm ít nhất, thấp nhất so với cả nước :

Ninh Thuận có lượng mưa hàng năm chỉ tầm 500 hay 600 milimét, nghĩa là khoảng 1/3 so với thành phố Hồ Chí Minh thôi, thành ra nhu cầu về nước sạch rõ ràng là rất bức xúc. Nguồn nước cung cấp cũng không đơn giản vì lượng mưa ít, lượng bổ cập cũng không có nhiều. Thành ra nếu chọn trạm bơm mà không khéo thì có thể không đủ nước để khai thác. Nếu khai thác từ sông chẳng hạn mà sông suối bị cạn thì nhà máy cũng không có nguồn để cấp.

Giải thích nguyên nhân khả dĩ của sự đắp chiếu, thạc sĩ Hồ Long Phi cho rằng giai đoạn khảo sát và thiết kế không được thực hiện chu đáo :

Nói chung vấn đề ở đây liên quan đến kỹ thuật của giai đoạn khảo sát và thiết kế không được chu đáo cho lắm, tức là không có nước để bơm hoặc là nó có vấn đề gì về chất lượng, hoặc là sông Dinh bản thân nó có những biến động trên thượng nguồn khiến nước không về, thí dụ người ta trữ lại làm nguồn nước cạn. Nếu như không vận hành được thì chắc chắn là do nguồn nước không đủ để bơm.

Theo ông Đinh Viết Sơn, phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp Nước tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận với báo chí rằng từ khi được bàn giao nhà máy nước Phước Nam đến giờ, Công ty cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận chỉ có mỗi việc bảo vệ bão dưỡng chứ không hề vận hành nhà máy này để cung cấp nước cho dân.

dapchieu2

Nắp bồn chứa nước nhà máy nước Phước Nam ở tỉnh Ninh Thuận bị rỉ sét Courtesy of cafef.vn

Ông Đinh Viết Sơn cũng công nhận là hiện nhà máy nước Phước Dân của công ty ông đang mượn tạm đường ống dẫn nước của nhà máy nước Phước Nam để bơm nước cung cấp cho người dân trong khu vực này. Vẫn theo lời ông, được báo trích dẫn nguyên văn, là "chỉ nhận bàn giao nhà máy từ chủ đầu tư, còn việc cấp nước cho ai thì phụ thuộc chính quyền địa phương, vì thế mới có câu chuyện như báo chí phản ảnh".

Tin còn cho biết dân cư địa phương lấy làm thắc mắc về sự đắp chiếu và xuống cấp của nhà máy nước Phước Nam, rằng có điều khuất tất trong các hạng mục xây dựng mà cơ quan chức năng cần phải làm rõ.

Cung-cầu không hợp lý

Kỹ sư Trần Bang, người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, từng đứng thi công nhiều dự án xây dựng công trong nước, trình bày nhận xét của ông về nhà máy nước Phước Nam ở Ninh Thuận :

Nếu vận hành thì giá thành nó qúa cao chẳng hạn, người dân không chịu nổi phải mua nước ở nguồn khác rẻ hơn, đấy là một giả thiết. Tôi nghĩ công trình đó thất bại từ thiết kế, tức là từ chuẩn bị tiền khả thi đến khả thi đến đấu thầu, nghĩa là thất cách một cái gì đấy chẳng hạn xa nguồn quá, xa chỗ cung cấp quá rồi lại đường ống đầu tư quá dài.

Xây nhà máy nước rồi thì còn phải tốn tiến đặt ống và lắp đồng hồ, thế mà xây ở vị trí quá xa thì việc kéo đến khu dân cư để bán là vô cùng khó khăn và tốn kém quá. Chẳng hạn đầu tư nhà máy 200 tỷ nhưng phải đầu tư mất 300 tỷ nữa mới kéo được nước đến từng nhà dân, mà khâu sau không ai đầu tư nữa là thua. Đây cũng là những giả thiết.

Trường hợp đắp chiếu của nhà máy nước Phước Nam ở Ninh Thuận không phải là duy nhất. Theo kỹ sư Trần Bang, còn có những công trình ngàn tỷ vốn đầu tư cũng không vận hành, thậm chí hiệu quả cũng không mang lại như mong đợi :

Không phải riêng cái cấp nước hàng trăm tỷ đâu mà còn nhiều thứ lắm, ví dụ Quốc Lộ 13 và 14 nối đến Thủ Đức thì rất to đẹp, nhưng từ ngã tư Bình Phước về đến Sài Gòn thì không đầu tư, dẫn đến chuyện lãng phí toàn bộ tuyến đường từ ngã tư Bình Phước trở ra.

Và bây giờ rất nhiều đường cao tốc ở phía Bắc mà lưu lượng xe ít, người ta còn ngồi đánh bài và nhậu trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai, trong khi đó Sài Gòn cao tốc Trung Lương thì tắc tị rồi. Thế là đầu tư không đồng bộ và không theo nhu cầu. Đường đi nhiều nhất là Quốc Lộ 5 thì đầu tư không tương xứng, dẫn đến chuyện quá kẹt xe, quá tải dẫn đến tai nạn tại Hải Dương chẳng hạn, chỉ có 4 cây số đi qua tỉnh Hải Dương mà 38 tai nạn trong vòng 6 tháng đầu năm.

dapchieu3

Nhiều đường cao tốc ở phía Bắc mà lưu lượng xe ít, người ta còn ngồi đánh bài và nhậu trên cao tốc Hà Nội-Lào Cai,

Không đồng bộ, không căn cứ vào nhu cầu mà cứ nhắm mắt vẽ dự án để được giải ngân là lý do chính dẫn đến những công trình bị đắp chiếu và bị thua lỗ, là phân tích của kỹ sư Trần Bang :

Không phải riêng cái cấp nước đâu mà nhiều thứ lắm, tôi có thể ngồi một tí là tôi vạch ra hàng trăm cái dự án lãng phí và bất cập. Dự án ở Việt Nam không căn cứ vào vấn đề nhu cầu mà căn cứ vào vấn đề giải ngân. Dự án là lý do để được giải ngân, lấy được công trình, thi công được công trình là có cái để rút tiền trong ngân sách ra và cấp lãnh đạo tại thời điểm ấy là có phần trăm ăn. Tức là không đồng bộ, không căn cứ vào nhu cầu, không khảo sát thiết kế kỹ mà cứ vẽ dự án cho bằng được.

Chẳng riêng gì Nhà nước mà tư doanh cũng thua lỗ. Thế nhưng cá nhân mình thua lỗ thì mình chịu thôi, nhưng Nhà nước thua lỗ thì các ông quan giàu lên. Ông lấy tiền Nhà nước ông kinh doanh, thua lỗ phần nhiều là do phần trăm đút túi. Lời thì quan chức ăn, lỗ thì quan chức cũng ăn và dân chịu.

Nói đến những dự án nghìn tỷ thì trên Tuổi Trẻ Online cho thấy ngành công thương Việt Nam có 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ, trong đó Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam có 5 nhà máy nhiên liệu sinh học bị thua lỗ...

Đứng thứ nhì là Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam Vinachem có 4 dự án phải nhờ chính phủ đứng ra trả nợ thay 125 triệu USD vốn vay từ Eximbank của Trung Quốc.

Đây là 12 dự án khởi đầu với số vốn khổng lồ gần 3.000 tỷ mà đến giờ một số thua lỗ nặng, một số ngừng thi công và một số dừng hoạt động vĩnh viễn.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 01/08/2019

Published in Diễn đàn

Nạn nhân bị đàn áp đến Hội nghị Thăng tiến tự do Tôn giáo toàn cầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tổ chức Hội nghị Thăng tiến tự do Tôn giáo toàn cầu từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Bảy. Đây là hội nghị cấp bộ trưởng với sự tham dự của nhiều diễn giả, học giả các tổ chức cũng như đại diện các tôn giáo trên thế giới.

hoinghi1

Mục sư A Ga (áo đen) và đạo hữu Dương Xuân Lương (áo trắng) trong buổi phỏng vấn với RFA. RFA

Hai người Việt Nam trong số các nạn nhân bị đàn áp vì lý do tôn giáo đã có tiếng nói trước hội nghị, sau đó được gặp gỡ với tổng thống Trump tại Nhà Trắng chiều ngày 17 tháng Bảy, là mục sư A Ga đạo Tin Lành Tây Nguyên và ông Dương Xuân thuộc Cao Đài Chơn Truyền miền Tây Nam Bộ.

Mục sư A Ga và đạo hữu Dương Xuân Lương đã dành cho đài Á Châu Tự Do bài phỏng vấn sau đây :

A Ga : Tôi là mục sư phục vụ 12 Hội Thánh ở tại Tây Nguyên mà chúng tôi thành lập là Giáo Hội Tin Lành Đấng Christ Việt Nam. Chính quyền tra tấn tôi trong thời gian 3 lần, rồi sau đó họ chuẩn bị bắt, thấy tình trạng rất nguy hiểm nên tôi trốn sang Thái Lan. Chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã, phối hợp với chính quyền Thái Lan bắt tôi vào trong IDC (Trung tâm Giam giữ người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở Bangkok) trong thời gian 3 tháng.

Sau đó tôi được văn phòng BPSOS vận động giúp đỡ, rồi người can thiệp chính là ông đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Sam Brownback, gia đình tôi được ra khỏi IDC, được qua Philippines 6 tháng, đến ngày 25 tháng Chín gia đình tôi được định cư tại Hoa Kỳ.

Dương Xuân Lương : Tôi bị nhà cầm quyền Việt Nam bách hại 3 lần. Lần thứ nhất năm 1996 họ bắt giam tôi 30 tháng vì hoạt động cho tự do tôn giáo cho đạo Cao Đài nguyên thủy chúng tôi. Lần thứ hai họ bắt tôi ngày 14 tháng Ba năm 2008 nhưng bắt hụt, sau đó họ ra lệnh truy nã và tôi đã ẩn trốn trong 8 năm. Đến năm 2016 tôi trốn thoát sang Thái Lan. Nhờ sự giúp đỡ của BPSOS, giới thiệu hồ sơ của tôi đến các giới chức Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế nên tôi được sang Hoa Kỳ định cư. Lần thứ ba nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục bách hại tôi là khi tôi đã ở hải ngoại rồi, họ vẫn cho tay sai của họ nói xấu tôi cũng như chụp mũ tôi là cộng sản nằm vùng ở tại Hoa Kỳ.

Thanh Trúc : Thưa mục sư A Ga, ngày 17 tháng Bảy trong buổi họp nhóm ông cùng đạo hữu Dương Xuân Lương đã có mặt. Có phải ông đã nói chuyện với ông Scott Busby và đã trình bày hết tất cả những khó khăn mà tín hữu Tin Lành tây Nguyên phải chịu đựng ?

A Ga : Vâng tôi đã trình bày tất cả những gì người Tây Nguyên chúng tôi đang đối diện với những sự bắt bớ từ chính quyền Việt Nam. Chúng tôi thấy họ rất quan tâm lắng nghe sự trình bày của mình về vấn đề tự do tôn giáo của người sắc tộc Tây Nguyên bị chính quyền đàn áp.

Thanh Trúc : Thưa đạo hữu Dương Xuân Lương, vì thời gian có hạn nên ông Scott Busby không mời ông lên tiếng, tuy nhiên trong suốt thời gian vận động thì ông đã có dịp nói lên những khó khăn mà Cao Đài chơn truyền trong nước gặp phải ?

Dương Xuân Lương : Tôi cũng tranh thủ những lúc "hành lang" để giới thiệu với các tổ chức quốc tế hoặc các vị quan tâm đến quyền tự do tôn giáo, về trường hợp của đạo Cao Đài 1926 bị chi phái 97 đánh cắp căn cước và chiếm Tòa Thánh Tây Ninh. Đó là 2 điểm chính mà chúng tôi muốn quốc tế hóa và tổ chức BPSOS đã lên hồ sơ giúp chúng tôi. Hồ sơ này đã được chúng tôi cộng tác với BPSOS để phố biến. Chúng tôi đã gởi hồ sơ đó đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và những tổ chức nhân quyền khác.

Thanh Trúc : Ông đã nghe mục sư A Ga trình bày về phần các giáo hội Tin Lành tại gia ở Tây Nguyên. Sự ghi nhận của trợ lý ngoại trưởng chuyên trách dân chủ, nhân quyền và lao động Scott Busby như thế nào thưa ông ?

Dương Xuân Lương : Theo tôi quan sát tôi thấy những nạn nhân đến trình bày trong khung cảnh là mọi người đều có bị sự áp bức khác nhau. Hoàn cảnh nạn nhân của quí vị kia thường là về cái bạo lực. Trường hợp của đạo Tin Lành là bị bức hại cả một tôn giáo, điều đó ông Scott Busby đã ghi nhận một cách rất kỹ lưỡng, đôi khi ông cũng hỏi lại một vài điểm mà ông cần nắm rõ hơn. Tôi thấy ông quan tâm đến từng hồ sơ của những nạn nhân trình bày.

Thanh Trúc : Được biết buổi chiều ngày 17 tháng Bảy 2019 cả hai ông cùng một phái đoàn vào Nhà Trắng, được gặp vị tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Đặc biệt là hình như tổng thống đã trò chuyện với ông Dương Xuân Lương, xin cho biết tổng thống đã nói điều gì với ông ?

Dương Xuân Lương : Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi đến đó cùng với hơn 20 người nữa cũng đồng là nạn nhân tôn giáo cả. Tổng thống đã lắng nghe một số vị trình bày, những vị đó rất giỏi tiếng Anh nên trình bày câu chuyện rất lưu loát và tổng thống cũng có hỏi đi hỏi lại một vài chi tiết.

Riêng tôi vì mới đến Hoa Kỳ và không có vốn liếng tiếng Anh là mấy nhưng tôi thấy trong hoàn cảnh bức xúc như vậy tôi phải nói lên tiếng nói của dân tộc tôi, nói lên cái khó khăn mà đồng bào tôi phải chịu. Tôi đến nói với tổng thống rất ngắn gọn rằng "Thưa tổng thống Việt Nam không có tự do tôn giáo, tôi muốn tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo, Việt Nam cần đưa vào danh sách CPC". Tổng thống hỏi lại tôi là "Vietnam ?" Tôi trả lời "Vâng thưa tổng thống, cám ơn tổng thống" và ông đã bắt tay tôi. Đó là giây phút mà tôi nghĩ đã làm nên một phần lịch sử của đạo Cao Đài trong bước đường tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo.

Thanh Trúc : Mục sư A Ga có muốn bổ túc thêm điều gì không ?

A Ga : Tôi vào được Phòng Bầu Dục đã là điều vinh hạnh và may mắn, tạ ơn Chúa. Đương nhiên mình đã đến đó thì họ cũng đã rất quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo trong nước, họ mới mời mình qua đó. Chỉ có điều bất đồng ngôn ngữ nên mình không có nói được, nhưng vào đó thì cảm thấy rất vinh hạnh.

Thanh Trúc : Thưa mục sư A Ga, theo ông hiểu hiện thời ở Tây Nguyên có bao nhiêu tín hữu Tin Lành bị bắt và bị nhốt ?

A Ga : Bị bắt, bị nhốt và bị bắt ép từ bỏ hoạt động tôn giáo với Hội Thánh độc lập như của chúng tôi, đặc biệt tháng Mười 2017 thì chính quyền đã đem một lực lượng từ Gia Lai phối hợp với Kon Tum cả hàng trăm, đến giải tán tất cả những Hội Thánh mà chúng tôi đang quản nhiệm ở Kon Tum. Khoảng hơn 500 người phải từ bỏ niềm tin vào tôn giáo của mình.

Thanh Trúc : Còn tại Thái Lan, hiện ông có biết bao nhiêu người Tin Lành còn trốn bên đó ?

A Ga : Cũng khoảng 500 người kể cả người H’mong và người Tây Nguyên đang trốn tại Thái Lan. Tôi muốn nói thêm là hiện nay thì ngay cả nhân sự dưới cấp của tôi cũng đang ở trong tù 4 năm nay rồi mà chưa được thả, cũng vì lý do là bất đồng về quan điểm, bởi vì với cộng sản Việt Nam họ muốn gì mình phải làm theo thì mình mới có một chút tự do.

Thanh Trúc : Thưa đạo hữu Dương Xuân Lương, cho tới giờ phút này ông thấy sự áp đặt và sự kiểm soát của chính quyền có được nới ra chút nào hay vẫn như lúc ông bỏ trốn ?

Dương Xuân Lương : Tôi hoạt động cho tự do tôn giáo của đạo Cao Đài từ năm 1996 tôi ghi nhận rất rõ Nhà Nước Việt Nam không hề nới rộng. Chúng tôi mạnh hơn nên chúng tôi đẫy lùi họ thôi chứ họ không hế nới rộng gì hết. Sự hành đạo của chúng tôi được hơn là do nội lực của chúng tôi phát triển lên buộc họ phải kiêng dè. Trước kia chúng tôi không nối kết mình ra với quốc tế được, chúng tôi như những nạn nhân trong phòng kín mà nhà cầm quyền Việt Nam muốn hành hạ như thế nào là quyền của họ. Từ năm 2014 chúng tôi bắt liên lạc được với BPSOS, nhờ những cuộc huấn luyện của tổ chức BPSOS nên chúng tôi biết cách thu thập bằng chứng những vi phạm, biết cách viết báo cáo gởi lên Liên Hiệp Quốc, nghĩa là nội lực của chúng tôi mạnh lên. Từ những báo cáo đó chúng tôi đẫy lùi sự vi phạm của họ đi, cho nên ngày nay chúng tôi được hành đạo một cách rộng rãi hơn, đó là do nội lực của chúng tôi mạnh hơn chứ nhà cầm quyền Việt Nam không hề nới tay, họ vẫn tìm những kẽ hở của chúng tôi để áp đặt điều họ muốn.

Thanh Trúc : Quí ông đã tới đây từ ngày 11 tháng Bảy, vào Quốc hội trong phiên họp khoáng đại vận động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Sau đó từ ngày 16 đến ngày 18 là 3 ngày Thăng Tiến Tự Do Tôn Giáo của Bộ Ngoại giao, tiếp đến được gặp tổng thống Hoa Kỳ. Thưa mục sư A Ga, sau những trải nghiệm đó thì điều gì ông muốn trình bày với chính phủ Việt Nam ?

A Ga : Đối với chúng tôi là dân tộc thiểu số ít có thông tin ra ngoài nhưng đặc biệt 3 ngày qua là điều quan trọng. Thứ nhất mình thấy chính phủ Hoa Kỳ cũng như cộng đồng quốc tế đều chú tâm đến vấn đề tự do tôn giáo. Như vậy tôi có nguyện vọng là trong tương lai gần chính quyền Việt Nam không nên dối trá, phải có chính sách thay đổi để cho người dân, đặc biêt đồng bào ở Tây Nguyên, có quyền tự do tôn giáo. Khi có tự do tôn giáo rồi thì họ không bao giờ phải chạy trốn qua Thài Lan mà họ rất đau khổ. Hy vọng chính phủ Việt Nam không thể che dấu được nữa.

Dương Xuân Lương : Được tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo tôi nhận thấy những nạn nhân đến kể câu chuyện của mình ai cũng có lòng tha thứ cho thủ phạm cả.

Trong hoàn cảnh của Việt Nam tôi nghĩ con đường tự do tôn giáo là xu thế tất yếu nếu Việt Nam muốn phát triển bền vững, muốn quan hệ một cách bền vững với những quốc gia khác. Việt Nam phải biết không thể vì quyền lợi của đảng mà hy sinh quyền lợi của dân tôc. Tôi muốn chính phủ Việt Nam nhận thức và thực hiện nghiêm chỉnh những Công ước quốc tế chẳng hạn Điều 18 của Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền hay là Điều 18 của Công ước dân sự về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết.

Thanh Trúc : Xin cảm ơn mục sư A Ga và đạo hữu Dương Xuân Lương về bài phỏng vấn này.

Thanh Trúc thực hiện

Nguồn : RFA, 19/07/2019

*******************

Hai nn nhân ca chính sách đàn áp tôn giáo Vit Nam gp Tng thng Hoa Kỳ (Mạch Sống, 18/07/2019)

Hai nạn nhân người Việt ở trong số 27 nạn nhân bị đàn áp tôn giáo trên toàn thế giới được Tổng Thống Donald Trump đón tiếp tại Phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Ốc ngày 17 tháng 7, 2019. Sự kiện này, một phần của Hội nghị cấp bộ trưởng Thăng tiến Tự do Tôn giáo, cho thấy mối quan tâm của chính quyền Hoa Kỳ trước tình trạng đán áp tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

hoinghi2

Hai nạn nhân người Việt trong số 27 nạn nhân bị đàn áp tôn giáo trên toàn thế giới được Tổng thống Donald Trump đón tiếp tại Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc ngày 17/07/2019.

"Điều này cho thấy tình trạng đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đáng kể của cả Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc", Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tch BPSOS, nhận định.

Một trong số 2 người Việt Nam này là ông Dương Xuân Lương, tín đồ Đạo Cao Đài, đã từng bị giam 30 tháng năm 1996 do phản đối chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam nhằm diệt Đạo Cao Đài qua sự hình thành Chi Phái 1997, một công cụ để diệt Đạo Cao Đài. Năm 2008, chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã vì kêu gọi tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh ngay tại Tòa Thánh Tây Ninh, lúc ấy đã bị chiếm đóng bởi Chi Phái 1997, để giành lại quyền tự do tôn giáo cho các tín đồ Đạo Cao Đài nguyên thủy. Tháng 3 năm 2016, Ông Lương đã trốn sang Thái Lan và cuối năm 2017 đã đến định cư ở Hoa Kỳ và đoàn tụ với vợ con ở Dallas, Texas.

Published in Diễn đàn

Tính đến thứ Tư ngày 3 tháng Bảy, cuộc tuyệt thực của các tù nhân chính trị tại Trại 6 huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An, nhằm phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt đối với tù nhân, đã bước sang ngày thứ 23.

tu00

Việt Nam hiện giam giữ 251 tù nhân lương tâm. Ảnh : NOW! Campaign

Trong khi đó một số tù chính trị ở Trại 5 Yên Định, Thanh Hóa cũng tuyệt thực.

Cùng lúc, Bản Tuyên Bố Phản Đối Ngược Đãi Tù Nhân, do các cựu tù nhân lương tâm, nhà văn, nhà báo, các tổ chức xã hội, đã nhận được gần 600 chữ ký đồng thuận từ trong cũng như ngoài nước.

Thông tin tuyệt thực được tiết lộ trong chuyến đi thăm chồng Trại 6 Thanh Chương, Nghệ An của bà Nguyễn Kim Thanh, vợ tù chính trị Trương Minh Đức hôm 20 tháng 6. Khi được tin thì các tù chính trị đã tuyệt thực được 10 ngày rồi. Lý do buộc các tù chính trị phải đi đến biện pháp lấy mạng sống ra để đấu tranh là bị ngược đãi. Đến tối ngày 26 tháng Sáu, bà Kim Thanh thông tin cho biết :

Hôm nay chồng tôi mới được gọi điện về. Tôi thấy anh nói rất yếu ớt, giọng bị run run. Tôi hỏi về sức khỏe của anh Trương Minh Đức thế nào thì anh Đức trả lời rằng trong trại giam trời nắng nóng rất khắc nghiệt nên anh Đức rất mệt, hay khó thở và đầu óc hay đau nhức, bị quay cuồng. Anh Đức cho biết các anh vẫn còn tuyệt thực và đã tiếp tục làm đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết vấn đề quạt điện ; trong trường hợp không giải quyết thì các anh cũng vẫn tuyệt thực cho đến khi họ giải quyết quạt cho các anh.

Cũng trong ngày 26 tháng Sáu, tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc khi được gặp vợ là bà Bùi Thị Rề cũng xác nhận bản thân ông cùng ông Trương Minh Đức, thầy giáo Đào Quang Thực, tù nhân Trần Phi Dũng (vụ án Bia Sơn) đã tuyệt thực đến ngày thứ 16.

Bước qua ngày 1 tháng Bảy, con của ký giả Trương Minh Đức khi thăm gặp được ông Đức báo cho biết trại giam không có động thái giải quyết dù bà Kim Thanh đã gởi đơn khiếu nại đến bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An cùng Ban Giám Thị Trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An kể từ ngày 23 tháng 6.

Trước thực tế đáng ngại đó, hơn chục tổ chức và nhiều nhà hoạt động xã hội cùng ký tên vào Bản Tuyên Bố Ngược Đãi Tù Nhân này 26 tháng Sáu. Mục tiêu nhằm tố cáo trước công luận những hành vi ngược đãi tra tấn tù nhân ở Việt Nam qua những vụ việc như tháo quạt điện ở Trại 6 Nghệ An, đánh đập và biệt giam tù nhân Nguyễn Văn Hóa ở trại giam An Điềm Quảng Nam, cùm biệt giam tại trại giam Hà Nam đối với các tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng, Phan Kim Khánh, Lê Đình Lượng, Nguyễn Thanh Tùng vì gặp nhau lúc lao động để bàn chuyện khiếu nại đòi quyền lợi vân vân….

Một trong những người khởi xướng Tuyên Bố Phản Đối Ngược Đãi Tù Nhân, kỹ sư Trần Bang, nói với đài Á Châu Tự Do :

Đợt này trùng hợp với ngày 26 tháng Sáu là ngày Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc, có hiệu lực từ ngày 26 thang Sáu năm 1987, ngày Công Ước Quốc Tế chống Tra Tấn 26 tháng Sáu năm 1987. Việt Nam đã ký Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn từ năm 2013, đến 2014 thì thông qua quốc hội và 2015 thì có hiệu lực.

Đúng ngày 26 tháng Sáu thì chúng tôi lại có thông tin anh Đức tuyệt thực, mọi người mới bàn là phải có bản tuyên bố này, mục tiêu là để làm sao kêu gọi các nước trên thế giới và Liên Hiệp Quốc, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực hiện Công Ước Chống Tra Tấn như đã ký kết và yêu cầu không được ngược đã tù nhân, đặc biệt tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị.

Tra tấn ở đây không chỉ đánh đập hành hạ và để lại vết thương trên thân xác, ông Trần Bang nhấn mạnh, mà theo Công Ước Chống Tra Tấn thì nó bao gồm những hình thức khủng bố tinh thần chẳng hạn như việc tắt quạt điện khiến tù nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng trong nhiệt độ nắng nóng mùa hè tại Trại 6 Nghệ An chẳng hạn :

Theo qui định về nhà giam là phải thông thoáng, chẳng hạn mỗi người 2 mét vuông, rồi ăn uống 17 ký gạo nọ kia chứ đâu bao giờ có luật trại giam để cho con người nóng bức hoặc thiếu nước, thiếu ăn đâu. Không có luật qui định để phạt mà họ phạt tức là họ vi phạm Công Ước Chống Tra Tấn.

Về sự hưởng ứng cũng như sự tham gia của bà con trong ngoài đối với Bản Tuyên Bố Phản Đối Ngược Đãi Tù Nhân, ông Trần Bang cho biết :

Tại thời điểm này thì 598 người ký tên , vào bản tuyên bố. Từ trước tới nay cũng có nhiều bản tuyên bố mà lớn nhất và nhiều người tham gia nhất là bản chống Luật Đặc Khu, lúc ấy là mấy ngàn. Còn đâu các bản khác ít khi nào được năm trăm.

Bản này theo tôi đánh động tương đối lớn, tôi cho là nó đứng thứ hai về gây được chú ý và cảm xúc. Nhiều người ký chẳng hạn như giáo sư Lê Xuân Khoa Đại Học John Hopkins ở Mỹ, ông Phạm Xuân Yêm, giáo sư tiến sĩ Vật Lý Đại Học Paris, giáo sư Nguyễn Đông Yên ở Viện Toán, hay các giao sư hiện tại đang giảng dạy như Trần Thanh Tuấn, Đào Thị Thu Huệ, và rất nhiều người như nhà văn Nguyên Ngọc, blogger và nhà văn nổi tiếng Đoàn Bảo Châu, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện… Rất nhiều kể không hết.

tu2

Ký giả Trương Minh Đức là một trong 4 tù nhân chính trị đang tuyệt thực tại Trại 6, Nghệ An đến ngày thứ 16, tính đến ngày 26/06/19. Courtesy : Facebook Duc Minh Truong

Cô Phạm Thanh Nghiên, cựu tù nhân lương tâm, từng trải qua 3 mùa hè tại Trại 5 Thanh Hóa, cũng là người đã mau mắn ký tên vào Tuyên Bố Phản Đối Ngược Đãi Tù Nhân trình bày kinh nghiệm khi bị giam ở Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa, cho biết :

Thời tiết mùa hè ở Trại 5 Thanh Hóa và Trại 6 Nghệ An thì chỉ có diễn tả bằng từ khủng khiếp. Tôi đã trải qua 3 mùa hè ở Trại số 5 Thanh Hóa nên tôi cảm nhận được hết và cũng hình dung được cái nghiệt ngã không chỉ đến từ những song sắt, từ những bức tường bỏng rát của nhà giam trong mùa hè mà còn đến từ sự đối xử man rợ của cai tù. Không nghĩ đây là sự ngược đãi cũng không được, đây là một sự trả thù đê tiện và trắng trợn.

Từ California, nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh Thủy, bị đưa thẳng từ Trại 5 Thanh Hóa sang Hoa Kỳ năm 2014, cũng đã ký tên vào Tuyên Bố Phản Đối Ngược Đãi Tù Nhân, bày tỏ sự xót xa trước cảnh mùa hè tại Trại 5 Thanh Hóa và Trại 6 Nghệ An, nơi mà từng đợt gió Lào biến nhà giam thành lò hấp thịt người khổng lồ :

Cán bộ lãnh đạo vẫn cứ xài quạt rồi là điều hòa nhiệt độ, còn toàn bộ không cứ là tù nhân lương tâm mà tội phạm các thứ đều phải chịu. Anh em tù nhân lương tâm không đáng bị xử khắc nghiệt như thế.

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, thật đứt ruột khi nghe anh em mình phải chịu cảnh cơ hàn nắng nóng như thế. Nó nắng đến mức mà chính trại là 3 giờ rưỡi chiếu mới dám đưa tù thường phạm ra lao động đến 7 giờ tối. Gió Lào mà cứ thốc từng đợt vào người, cứ nóng hầm hập lên, nắng nóng héo cả cây cả người.

Theo ông Trần Bang, cần phải thông tin rộng rãi thực trạng Việt Nam ngược đãi tù nhân, cụ thể qua Tuyên Bố Phản Đối Ngược Đãi Tù Nhân đang được nhiều người hưởng ứng.

Còn đối với bà Kim Thanh, vợ của tù nhân chính trị Trương Minh Đức, thì bà kêu gọi và mong mỏi lương tri của cán bộ Trại giam số 6, Nghệ An hãy nhanh chóng cứu xét đơn khiếu nại của những người tù đang đối diện tình trạng sức khỏe bị nguy kịch.

"Tôi mong rằng phía bên giám thị trại giam cũng phải thứ nhất là nghĩ tới tình con người, thứ hai nghĩ tới sức nóng khắt nghiệt và họ sẽ giải quyết sớm ngày nào tốt này đó để bảo đảm sức khỏe cho chồng tôi và các anh em ở trong đó. Bởi vì con người ta ai cũng có lương tâm và đạo đức nên tôi mong rằng họ sẽ giải quyết vấn đề cho các anh em theo đúng tiêu chuẩn mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế".

‘Các anh phải sống’ là câu nhắn gửi mà nhiều người khi nghe tin các tù chính trị vì không thể chịu đựng được sự bức bách, ngang ngược của chính sách tra tấn, ngược đãi, trả thù tù chính trị trong các nhà tù Việt Nam hiện nay.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 03/07/2019

Published in Diễn đàn

Việt Nam và EU sẽ ký kết Hiệp Định Tự Do Thương Mại EVFTA ngày 30 tháng Sáu này tại Hà Nội.

loiich1

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tại trụ sở Nghị viện Châu Âu tại Brussels hôm 4/4/2019. AP

Tin được Bộ Công Thương Việt Nam loan đi hôm 25, cho hay thủ tục rà soát pháp lý EVFTA đã kết thúc cùng ngày tại Bỉ, và Hội Đồng Châu Âu chính thức chấp thuận hai Hiệp Định giữa EU và Việt Nam về Thương Mại Tự Do (EVFTA) và về Bảo Hộ Đầu Tư (EVIPA). 

Truyền thông trong nước nhanh chóng loan tin này, dẫn lời bộ trưởng Bộ công thương Trần Tuấn Anh rằng với EVFTA và EVIPA thì Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, giúp đất nước tiến đến sự phồn vinh và tiến bộ xã hội.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore, trình bày mối tương quan tế nhị và không thể không có giữa Việt Nam với EU qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA sắp thành hình sau một thời gian đàm phán khá là dài :

Đối với Việt Nam có thể nói Hiệp Định, một phần liên quan tới thương mại tự do và một phần tới bảo hộ đầu tư, thí nó nằm trong mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế mà chính phủ Việt Nam đưa ra. Cho tới nay Việt Nam đã ký hơn 10 hiệp định tự do song phương nhưng mà có thể nói Hiệp Định của EU rất quan trọng vì EU là một thị trường rất lớn của Việt Nam bên cạnh các thị trường như Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra EU cũng là đối tác mà Việt Nam coi trọng trong việc thúc đẩy chính sách đối ngoại là đa dạng hóa, đa phương hóa.

Mặt khác, EU trong vai trò một khối thống nhất, cũng là một nhân tố quan trọng trên trường quốc tế. Bên trong EU, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích tiếp, gồm các quốc gia lớn và chủ chốt như Pháp và Đức, cũng là hai đối tác vô cùng quan trọng đối với Việt Nam :

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam- EU không chỉ mang lại cho Việt Nam các cơ hội kinh tế để tăng trưởng xuất khẩu cũng như thu hút đầu tư với EU mà còn giúp củng cố mối quan hệ giữa Việt Nam với toàn bộ khối EU, cũng như giữa Việt Nam với từng quốc gia thành viên EU nói riêng.

Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thông tin này được đón nhận một cách tích cực vì đó là kỳ vọng kinh tế và những cải cách liên quan đến kinh tế. Đây cũng là đường hướng thay đổi mà Việt Nam phải nhắm tới một khi bước vào EVFTA :

Cũng do các qui định của Hiệp Định này thì Việt Nam sẽ phải tiến hành một số cải cách trong nước, đặc biệt vấn đề quyền của người lao động chẳng hạn. Ngoài ra còn có những cải cách liên quan tới mua sắm công, cải cách doanh nghiệp nhà nước, tiêu chuẩn cải cách này cũng được kỳ vọng là sẽ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nền kinh tế và giúp bộ máy chính trị Việt Nam vận hành hiệu quả, minh bạch hơn.

Dưới mắt tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, đặc điểm của EVFTA sắp được ký giữa Việt Nam và EU trong vài ngày nữa là :

Là một trong những hiệp định đầu tiên thuộc dạng các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới, chất lượng cao. Tức là nó không chỉ bao gồm các vấn đề thương mại mà nó còn liên quan tới các vấn đề về đầu tư, về quản trị, về các vấn đề gọi là bên trong, bên dưới của một quốc gia, liên quan tới bảo vệ quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường vân vân…

Trong khi Hiệp định chưa có hiệu lực thì chúng ta cũng cần phải quan sát thêm, xem thử là trong thời gian tới cái triển khai thực tế của Việt Nam như thế nào. Tuy nhiên bước đầu tôi nhận thấy Việt Nam dường như có thiện chí và sẽ cố gắng thực hiện các cam kết mà mình đã đề ra.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ nhì của EU trong toàn khối ASEAN, chỉ sau Singapore, với kim ngạch hàng hóa 49,3 tỷ Euro và kim ngạch dịch vụ trong khoảng 3 tỷ Euro.

Và dù như càng ngày càng có thêm nhiều công ty Châu Âu nhìn vào Việt Nam như một trung tâm đầu tư kinh doanh hứa hẹn của khu vực Mekong thì mặt khác tổng mức đầu tư từ EU vào Việt Nam còn khá là khiêm tốn với khoảng 6 tỷ Euro năm 2017.

Những mặt hàng nhập khẩu chính từ Việt Nam vào EU lâu nay là viễn thông, giày dép, hàng dệt may, hàng nội thất và nông sản. Ngược lại, hàng xuất khẩu chủ yếu từ EU qua Việt Nam là máy móc, thiết bị vận tải, hóa chất, thực phẩm, thức uống.

loiich2

Cao ủy Thương mại của EU, bà Cecilia Malmström, người sẽ đến Hà Nội ký kết EVFTA với Việt Nam vào ngày 30/6/2019. AFP

Người dân được hưởng những gì từ những FTA tức những hiệp định thương mại song phương mà Việt Nam đã ký ? Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp :

Từ các hiệp định thương mại tự do trong đó có Hiệp Định Việt Nam và EU thì nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng, phát triển trong thời gian tới. Khi kinh tế phát triển chung như vậy thì lợi ích sẽ chạy xuống các tầng lớp dân cư một cách đồng đều. Tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng ở Việt Nam tình trạng phân hóa giàu nghèo vẫn đang tồn tại mà còn có xu hướng ngày càng mở rộng trong thời gian tới.

Nên là mặc dù mỗi người sẽ có miếng bánh lớn hơn nhưng mà sự gia tăng hay mức độ lớn hơn từng miếng bánh của mỗi người sẽ có sự khác nhau. Đấy là điều tôi nghĩ khó tránh khỏi, nó diễn ra ở bất cứ nền kinh tế nào khi cái hiệu ứng thương mại tự do không được phân chia đồng đều.

Nhưng nếu Việt Nam thực hiện một cách minh bạch và nghiêm túc những điều khoản ràng buộc của EVFTA thì hy vọng phúc lợi của mỗi người dân sẽ tăng lên trong dài hạn, là kết luận của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp.

Theo bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU là cơ hội cho giới đầu tư Châu Âu hưởng mọi điều kiện thuận lợi, ưu đãi trong hoạt động kinh doanh mua bán với các khu vực tự do thương mại khác mà Việt Nam tham gia.

Có nhiều lý do khiến Việt Nam đặc biệt cần tới Hiệp định Thương mại Tự do với EU, nhất là nhìn từ góc độ bất cập của xuất siêu và nhập siêu từ Việt Nam sang Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, là nhận định của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng :

Cho tới nay mặc dù ký rất nhiều hiệp định thương mại song phương FTA với các nước nhưng tình hình xuất siêu của Việt Nam, tức là thu ngoại tệ của Việt Nam, rất yếu ớt. Lấy thí dụ như thế này : xuất siêu của hàng Việt Nam vào Mỹ theo FTA giữa Việt Nam và Mỹ là khoảng 30 tới 35 tỷ Đô La một năm. Năm 2019 có thể tăng hơn, có thể là 36 thậm chí 40 USD. Vào Châu Âu thì Việt Nam xuất siêu khoảng 20 đến 25 tỷ USD một năm.

Nhưng bù lại Việt Nam phải nhập siêu khủng, khổng lồ từ Trung Quốc, một năm ít nhất là 30 tỷ USD theo đường chính ngạch và khoảng 20 tỷ USD theo đường tiểu ngạch. Có nghĩa một năm mình mất tới khoảng 50 tỷ đô la nhập siêu từ Trung Quốc. Việt Nam cũng phải nhập siêu rất lớn từ Hàn Quốc với 25 tỷ USD một năm. Còn mối quan hệ đối tác thân thiện với Nhật Bản thì coi như xuất siêu và nhập siêu bằng không.

Đó là lý do Việt Nam phải nắm được Hiệp Định để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Châu Âu, còn Hiệp Định này có mang lại tương lai tươi sáng cho người lao động hay không cũng là chuyện quan trọng không kém :

Nó chỉ có sự tích cực duy nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Châu Âu. Nói chung là giới doanh nghiệp, vì khi được Hiệp Định này thì sẽ được miễn thuế và sẽ giảm thuế rất lớn, một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Châu Âu sẽ được hưởng lợi thí dụ như da giày.

Nhưng điều đó cần xác định lại là chỉ cho giới doanh nghiệp, còn người lao động thì từ trước tới nay vẫn bị hai tầng bóc lột. Một là giới doanh nghiệp và hai là công đoàn nhà nước, các sắc thuế của chính quyền Việt Nam. Cho nên họ không hưởng lợi gì mà chỉ được cái là duy trì công ăn việc làm trong khoảng thời gian nào đó mà thôi, nhưng về mức lương và đời sống vẫn không được cải thiện.

Trên nguyên tắc những điều khoản mà Việt Nam phải thực hiện khi ký EVFTA đều có tính ràng buộc. Theo giải thích của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore, Hiệp Định được hai bên ký vào cuối tháng 6 này còn phải trình cho Nghị Viện Châu Âu cũng như Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn.

Vì thế EVFTA chắc chắn có sự ràng buộc thực hiện, và nếu một bên nào không tuân thủ thì sẽ có các biện pháp chế tài để buộc họ phải thực hiện những cam kết của mình.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 27/06/2019

Published in Diễn đàn

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Tọa đàm khoa học, với chủ đề 100 năm bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" (1019-2019).

phuc0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn phòng chính phủ ở Hà Nội hôm 9/11/2018 - Hình minh hoạ (AFP)

Tại cuộc làm việc ở Hải Phòng hôm 19 tháng 6, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng kêu gọi ba địa phương Hải Phòng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh "đồng cam cộng khổ’ cùng chính phủ trả nợ công".

Theo kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, trước hết cần hiểu nợ công là tổng số tiền chính phủ vay mượn các quốc gia hay các định chế tài chính bên ngoài để mở mang phát triển đất nước. Chính phủ là đại diện của dân, vì thế toàn dân sẽ phải gánh trả bằng cách này cách khác.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì khi vay nhà nước không hỏi dân mà giờ lại kêu gọi dân cùng gánh nợ thì sẽ có nhiều người thắc mắc.

phuc2

Nợ công Việt Nam năm 2019. RFA

Còn theo chuyên gia kinh tế tài chính trong nước, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu :

Khó có chính phủ nào trong một quốc gia đang phát triển mà không đi vay nợ. Vay nợ là vì thu nhập của chính phủ không đủ để bù đắp những chi phí thường xuyên và chi phí đầu tư vào những công trình những dự án lớn.

Việt Nam cũng vậy, trong 20 năm vừa qua Việt Nam phát triển rất mạnh, GDP bình quân từ 6 đến 7%. Với một quốc gia đang phát triển như thế, phải đầu tư rất nhiều làm chi phí tăng cao thì không thể nào dùng nguồn thu từ thuế để chi mà phải đi vay trước rồi trả nợ sau.

Theo báo cáo Chính Phủ trình Quốc hội tháng trước, tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai 2018 thì nợ công Việt Nam là 58,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP, được coi là mức thấp nhất tính từ 2015 đến giờ.

Vẫn theo báo cáo này, các số liệu về nợ đều nằm trong giới hạn được Quốc hội quyết và còn thấp hơn so với dự kiến mà Bộ Tài Chính đưa ra hồi cuối 2018. Cụ thể hơn, mức nợ công được đề ra là 61,4% GDP và nợ chính phủ là 52,1%.

Tưởng cũng nên nhắc số liệu thống kê năm 2015 và 2017 về mức nợ công nhà nước Việt Nam là 61,3% GDP, so với mức 63,7% GDP năm 2016. Chỉ riêng 2018 là dưới 60%.

Phó giáo sư tiến sĩ, chuyên gia tài chính Ngô Trí Long, cho rằng nợ công giảm thấp so với nhiều năm trước đây là do cách tính thôi chứ bản chất không thay đổi, nghĩa là vẫn tương đối cao. Về cách tính mới mà chính phủ áp dụng cho 2018, chuyên gia Ngô Trí Long nói :

Chuyển phần để trả nợ loại ra ngoài thì đương nhiên nợ công thấp. Nếu tính theo phương pháp cũ thì vẫn vậy, không có gì thay đổ hết về mặt kỹ thuật. Tất nhiên giữ được mức độ không tăng thì cũng quí rồi nhưng với cách tính mới thì sẽ phản ảnh coi như nợ công giảm nhưng bản chất tính theo công thức cũ thì không có gì thay đổi.

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV ở Hà Nội tháng trước, báo cáo của Bộ Tài Chính về tình hình nợ công trước Quốc hội cũng cho thấy bình quân mỗi đầu người Việt Nam đang gánh hơn 32 triệu Đồng nợ công trong năm 2018..

Con số hơn 32 cho đến 34 triệu Đồng nợ công mỗi một người phải gánh là nhiều đối với cá nhân nhưng không nhiều đối với quốc gia, là nhận định của chuyên gia ngân hàng và tài chính Nguyễn Trí Hiếu.

Hiện GDP bình quân đầu người của Việt Nam đâu đó 2.584 đô la, vào khoảng độ 59 triệu đồng/người/năm. Với cho là 33, 34 triệu thì mỗi người dân phải gánh một gánh nợ đâu đó một năm rưỡi trời trên thu nhập của họ. Đây là một gánh nặng rất lớn vì thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam thấp thành 34 triệu đó là mức cao.

Phải chăng đó là lý do khiến thủ tướng chính phủ phải kêu gọi "đồng cam cộng khổ trả nợ công", nhưng hình thức đồng cam cộng khổ đó như thế nào ? Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu trả lời :

Có thể là phải đóng thuế thêm, giảm chi tiêu, chia sẻ với chính phủ trong tất cả những chi phí, những đầu tư. Tuy nhiên những từ đồng cam chịu khổ ở đây nó mang tính cách biểu tượng, tức là kêu gọi người dân thông cảm cho cái gánh nợ công của quốc gia, thông cảm cho những chi phí cần thiết của quốc gia. Trong cái thông cảm đó người dân cũng có thể đóng góp thêm bằng cách đóng thuế thêm, tiết giảm chi tiêu cho chính phủ, chia sẻ chi phí về đầu tư với chính phủ.

Vấn đề là khi chính phủ đưa ra một chính sách để người dân cùng tham gia vào thì phải có bài toán cụ thể. Người dân cũng cần phải được biết rằng nếu đồng hành với chính phủ giải quyết nợ công thì thực tế phải đưa ra bài toán cụ thể và rõ ràng để mọi người biết.

phuc3

Biểu đồ Nợ công Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020. RFA

Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học Viện Tài Chính Việt Nam, bổ túc ‘đồng cam, cộng khổ’ trả nợ công còn có nghĩa phải chịu thay đổi, chịu tái cấu trúc. Ngoài việc giảm thiểu những công trình đầu tư tốn kém, Việt Nam cũng nên giảm thiểu chi tiêu thường xuyên :

Cắt giảm chi tiêu thường xuyên là giảm thiểu sự cồng kềnh của bộ máy quản lý, giảm sao giảm thiểu độ ngũ cán bộ công chức không cần thiết đi. Giảm thiểu chi tiêu thường xuyên cũng là vấn đề kinh tế rất lớn mà ở đây người dân, cán bộ, công chức cũng phải đồng cam cộng khổ với chính phủ. Người dân phải có ý kiến cụ thể về những dịch vụ nào cần đơn giản đi, công chức cũng phải xác định là anh có thể nằm trong diện bị thải hồi nếu như anh không đáp ứng được yêu cầu quản lý của chính phủ. Đấy là đồng cam cộng khổ.

Còn thuế lại là một chuyện khác. Trong quan điểm một chuyên gia tài chính thì tôi muốn nói thực sự hệ thống thuế hiện nay đang có rất nhiều điều chưa phù hợp với nền kinh tế thị trường cũng như chưa phù hợp với sự hội nhập của Việt Nam, đặc biệt các cam kết Việt Nam đưa ra với các tổ chức quốc tế. Có nghĩa là làm thế nào để người đóng thuế chỉ đóng bằng hoặc ít hơn so với thời gian vừa qua. Như vậy không có nghĩ là phải đóng thuế nhiều hơn mà là thay chuyển thuế này sang thuế khác cho phù hợp.

Đối với phó giáo sư tiến sĩ Ngô Trí Long, điều đáng quan tâm là khả năng trả nợ công của Việt Nam hiện nay :

Khả năng trả nợ của Việt Nam đang rất nan giải mặc dù Nhà Nước ra rất nhiều luật như đầu tư công hay kéo lãi suất tiết kiệm, cuối cùng luật có đầy đủ nhưng không có khả năng thực thi. Cho nên nếu không chấn chỉnh lại thì quan điểm cá nhân của tôi tuy nợ công ở mức độ thấp nhưng khả năng trả nợ khó có mức độ hiệu quả.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đưa ra cái nhìn lạc quan hơn :

Nợ công nói chung là nợ nước ngoài, chiếm tỷ trọng gần một nửa. Trên thực tế Việt Nam vẫn đang trả nợ công đều đặn, vẫn đang nỗ lực trả đúng hạn. Chính phủ Việt Nam cũng có nghững biện pháp tái cơ cấu nợ rồi gia hạn nợ để tránh tình trạng khó trả. Nói chung thì Việt Nam trả nợ một cách sòng phẳng tại thời điểm này.

Trong báo cáo thẩm tra về việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách năm 2019 do Ủy Ban Tài Chính Ngân Sách thực hiện, 34 triệu Đồng nợ công/ đầu người là tăng gần 3 triệu so với năm 2017. Đây là dựa theo tính toán qui mô kinh tế năm ngoái với khoảng 5,5 triệu tỷ Đồng và nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ Đồng.

Theo kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, khi đi vay nợ nước ngoài phải biết chắc sau này có tiền trả không. Nếu không khéo thì dân và con cháu sẽ phải chịu những ‘quả đấm thép công nợ’ chồng chất trên đầu.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 21/06/2019

Published in Diễn đàn

"Truyền thông xã hội là một ‘mặt trận’ ngày càng phức tạp, mở rộng mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để thúc đẩy các ‘yếu tố cách mạng sắc màu ở Việt Nam’"

loso1

Biểu tượng của mạng xã hội Facebook - AFP

Đó là tóm tắt nguyên văn nhận định và đúc kết bài xã luận của ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư trung ương đảng kiêm trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.

Với tựa để "Truyền thông xã hội đối với chính trị, xã hội ở Việt Nam", bài xã luận được đưa ra trong buổi lễ khai trương Hệ thống Thông tin tuyên giáo trên mạng Internet, gọi tắt là VCNet, hôm 11 tháng Sáu vừa qua.

Trao đổi với RFA qua tin nhắn hôm 11 tháng Sáu, luật sư Đặng Đình Mạnh trong tư cách người Việt Nam có sử dụng mạng xã hội, nói rằng ông hoan nghênh sự ra đời của mạng xã hội Việt Nam, cho dù là của Ban Tuyên giáo trung ương hay của tổ chức nào khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông trình bày tiếp :

Với những tiện ích mà mạng xã hội Facebook hiện đang cung cấp cho người sử dụng thì tôi chưa hình dung ra được khả năng mạng VCNet có làm được như vậy hay không ? Và cũng như bất kỳ mạng xã hội nào đã từng tồn tại, thì người sử dụng sẽ quyết định sự sống còn hoặc phát triển của nhà mạng.

Đối với VCNet, có thể người dùng mạng xã hội e ngại và cho rằng đây là nỗ lực kiểm soát của chính quyền. Thật ra, người dùng Facebook ở Việt Nam vẫn đang bị chính Facebook kiểm duyệt khá gắt gao như chính chính quyền Việt Nam đấy thôi.

Tôi cũng có thắc mắc với cái tên VCNet ? Có phải là viết tắt của Viet Cong Net ?"

Đại úy Võ Minh Đức, từng theo học chuyên ngành sĩ quan tuyên truyền, thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện đã giải ngũ và đang ở Sài Gòn, cho biết :

Theo tôi, ngoài nỗ lực tăng cường kiểm soát, họ muốn tuyên truyền trên không gian mạng càng nhiều càng tốt. Ngoài lực lượng 47, theo tôi, họ sử dụng thêm cái này để định hướng, dẫn dắt dư luận quần chúng. Trước đây tôi từng học chuyên ngành tuyên truyền, theo tôi đây là một thủ đoạn, biện pháp, để tuyên truyền, mị dân. Theo tôi đại đa số người dân, có thể vì miếng cơm manh áo họ không muốn lên tiếng, hay họ muốn an phận nên không biểu hiện ra thôi. Chứ còn niềm tin về chế độ này đã bị mai một nhiều, thậm chí ở một bộ phận dân chúng, gần như không còn, chỉ còn những người có quyền lợi, bổng lộc thì họ mới theo. Nên tôi nghĩ sẽ không thu hút người dân vào cái mạng này được.

Đến ngày 17 tháng Sáu 2019, báo chí trong nước đồng loạt đăng tải lại bài của ủy viên Bộ Chính Trị Võ Văn Thưởng vào lúc khai trương Hệ Thống Thông Tin Tuyên Giáo Trên Mạng tức VCNet :

Mở đầu bằng những viện dẫn về "Phong Trào Áo Vàng" đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở nước Pháp, ông Võ Văn Thưởng lần lượt nêu thêm cũng như chú thích về những sự kiện thế giới mà ông cho là bị tác động bởi truyền thông xã hội. Ông gọi đó là các cuộc cách mạng màu hay các cuộc biểu tình bạo động, thí dụ Cách Mạng Nhung Nam Tư năm 2000, Cách Mạng Hoa Hồng ở Gruzia năm 2003, Cách Mạng Cam tại Ukraine năm 2004, Cách Mạng Hoa Tulipe năm 2005, Mùa Xuân Ả Rập ở Tunisia, Ai Cập năm 2010 lan tỏa sang Libya, Syria năm 2011, cho đến những biến động chính trị, xã hội gần đây tại Hy Lạp, Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha , Áo, Pháp.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng chính truyền thông xã hội đã châm ngòi, thổi bùng những cuộc cách mạng màu ấy bằng kích động, tổ chức và thông tin, biến những hành động ban đầu là phong trào đường phố thành những vụ bạo động mà hệ quả là sự suy yếu nhanh chóng của các chế độ ở Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ La Tinh.

Truyền thông xã hội, tin giả đã trở thành từ khóa, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, khiến người ta liên tưởng tới những cuộc xuống đường bạo động làm cả Châu Âu, và thế giới đứng ngồi không yên suốt thời gian qua. Tình trạng như vậy cũng xảy ra ở Hoa Kỳ với những cuộc biểu tình chiếm đóng phố Wall năm 2011 khiến các chính trị gia Mỹ đã nêu đích danh Facebook và Twitter là thủ phạm, là công cụ của bạo loạn.

Ông Võ Văn Thưởng chỉ trích truyền thông xã hội đã bộc lộ những tác động tiêu cực, ẩn chưa những nguy cơ phức tạp, khó lường, thậm chí có khả năng gây chia rẻ sâu sắc, kích động hận thù trong các cộng đồng xã hội, nhất là ở các quốc gia đa sắc tộc, tôn giáo.

Từ những cáo buộc như vậy, ông quay sang chỉ trích vai trò của truyền thông xã hội, nói rõ hơn là các trang mạng xã hội ở Việt Nam, sau hơn 20 năm Internet có mặt với trên 60 triệu người sử dụng.

Điểm mặt những tác nhân KOLs (Key Opinion Leader) và Influencers, gọi đây là những người có "thương hiệu" hoặc là "người bình thường" nhưng thông tin hay quan điểm đưa ra đã tạo sức hút và ảnh hưởng, lại còn được cư dân mạng khuếch tán , chia sẻ nhanh rộng trên mạng.

Những KOLs và Influencers đó bị ông Võ Văn Thưởng liệt vào tầng lớp những kẻ "lạm dụng chữ nghĩa", ảo tưởng "quyền lực bàn phím", có động cơ không trong sáng, nền tảng văn hóa thấp, bất mãn chế độ và thậm chí từng vi phạm pháp luật nhưng lại biết khơi gợi "những cảm xúc xấu xa".

Tóm lại, theo như trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng viết trong bài xã luận, truyền thông xã hội tốt thì ít mà xấu thì quá nhiều vì gieo rắc tư tưởng cực đoan, tạo bất đồng, xung đột trong nội bộ đảng và nhân dân.

Chưa hết, ông Võ Văn Thưởng còn viện dẫn và chú thích nguồn từ bài viết có tên Hiểm Họa Từ Mặt Trái của Internet, được phổ biến trong Cục Tuyên Huấn, Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Quân Sự, Bộ Quốc Phòng, để chỉ trích rằng truyền thông xã hội là một dòng chảy thông tin, lạm dụng Internet và điện thoại di động để kích động và châm ngòi cho những cuộc xuống đường dẫn đến bạo loạn.

loso2

Biểu tượng khổng lồ được tạo ra với hình ảnh của người dùng Facebook trên toàn thế giới đặt tại Trung tâm dữ liệu Thụy Điển hôm 7/11/2013.AFP photo

Từ Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng trong tư cách nhà báo độc lập, nhận xét rằng đây là chiến thuật cũng như chiến lược đối phó với truyền thông xã hội mà ông gọi chung là mạng xã hội :

Đây có lẽ là một trong những bài hiếm hoi có hàm lượng thông tin và kỹ thuật tương đối sâu về mạng xã hội so với những bài trước đây. Bài viết dựa trên cơ sở tham khảo những tài liệu báo cáo của Bộ Thông Tin- Truyền Thông. Những báo cáo này có từ lúc có tân bộ trưởng Bộ Thông Tin- Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng là thiếu tướng từ bên quân đội chuyển sang.

Tuy nhiên bài viết thể hiện sự phiến diện, tức chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của mạng xã hội, cụ thể là tin giả, mà không đề cập đến mặt tích cực của mạng xã hội là thông tin sự thật và phản biện sự thật mà mạng xã hội đã làm rất tốt trong nhiều năm qua. Bài viết cho thấy đảng cộng sản Việt Nam đã chính thức nhìn nhận mạng xã hội là một thế lực chính trị không thể bỏ qua, họ thật sự lo sợ về mạng xã hội.

Bài xã luận phản ảnh sự sợ hãi của đảng và Nhà Nước cộng sản đối với các mạng truyền thông xã hội không nằm trong tầm kiểm soát của họ, là nhận định của ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân Vận Trung Ương đảng cộng sản Việt Nam. Ông cũng là tác giả bài Tự Do Báo Chí : Nhu Cầu Hiện Đại Của Dân Tộc Việt Nam, đăng trên mạng Bauxite và mạng Tiếng Dân hôm 17 tháng Sáu :

Họ sợ cái cái minh bạch, cái thức tỉnh, cái hiểu biết và sợ sự thật được phơi bày. Họ đổ lỗi cho truyền thông xã hội, nói là gây ra tiêu cực, chống đối, bạo loạn… nhưng họ quên rằng ngay ông tổ sư của họ là ông Mác từng nói những vấn đề bức xúc, bất công, mâu thuẩn, bất cập và tiêu cực trong xã hội mà chính quyền gây ra đã tạo bất mãn bất bình trong xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng không biết rằng Phong Trào Gilets Jaunes (Áo Vàng) bên Pháp xuất phát từ vấn đề đời sống, xã hội, sự phát triển, sự hài hòa, sự cân đối mà chính sách và chính phủ Pháp không giải quyết được. Cho nên dân Pháp mới dùng truyền thông xã hội để truyền cho nhau thông tin và giục giã nhau đứng đậy phản đối. Vì thế mà tổng thống Macron mới nói rằng từ những phản đối của xã hội thì ta hãy cùng nhau bình tĩnh và bàn thảo để tìm ra giải pháp.

Đó là thái độ khôn ngoan của một nhà cầm quyền có văn hóa, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh, so với phản ứng chê bai chỉ trích gay gắt từ phía lãnh đạo Việt Nam :

Cộng sản là luôn luôn đánh tráo khái niệm, họ đánh lừa dân, họ sợ hãi truyền thông xã hội, họ biết sức mạnh của truyền thông xã hội nó thức tĩnh lòng người, cho nên họ mới đổ riệt tội cho truyền thông xã hội như vậy.

Sau mọi cáo buộc được cho là liên tục và ào ạt ném vào các mạng truyền thông xã hội, bài xã luận của ông Võ Văn Thưởng liền nhắc đến Luật An Ninh Mạng có hiệu lực từ đầu 2019. Ông nói phải tích cực triển khai Luật An Ninh Mạng với các chế tài để mạnh để răn đe, xử lý những trang mạng có ý xuyên tạc, phát tán tin giả gây hại cho Nhà Nước.

Ông khẳng định các báo trong nước, mà ông gọi là báo chí cách mạng, phải phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng trong thông tin tích cực, phải khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong thời đại kỹ thuật số, rằng báo chí cách mạng vẫn là dòng thông tin chủ lưu, chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội.

Ông Lê Phú Khải, phóng viên kỳ cựu Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, hiện đã về hưu, cho rằng bài xã luận với phần lớn nội dung công kích truyền thông xã hội cho thấy sự thất bại của truyền thông lề phải trước sự hiện diện của truyền thông xã hội :

Trước đây báo lề phải nói cái gì người dân đều nghe, nhưng bây giờ người ta thấy truyền thông xã hội đưa ra sự thậttham ô, cướp đất cướp nhà của dân như thế, Luật Đất Đai của anh như thế người ta đưa ra rất rõ ràng, Nhà Nước không chối cãi được.

Một thí dụ cụ thể được nhà báo Lê Phú Khải kể tiếp :

Thành phố Hồ Chí Minh này nhân dân biểu tình một tháng rồi mà báo Tuổi Trẻ ở ngay bên cạnh không đưa tin nhưng mạng xã hội thì có. Sự thất bại của báo lề phải đã rõ ràng, in xong rồi cho không người ta cũng không đọc. Báo Nhân Dân, báo Quân Đội, báo Sài Gòn Giải Phóng để trên máy bay phát không cũng không ai lấy, giờ lại bày ra trò này trò khác. Tôi lấy một tờ báo Nhân Dân ngồi đọc, người ta nhìn tưởng tôi đến bốn mươi hay năm mươi tuổi đảng, chỉ có cái ông dở hơi này mới đọc báo Nhân Dân, thế thôi.

Vẫn theo lời ông, việc phải thành lập VCNet Hệ Thống Thông Tin Tuyên Giáo Trên Mạng Internet, kèm với bài xã luận của trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trên các báo lề phải chẳng qua là biện pháp mà cũng là nỗ lực của đảng và Nhà Nước Việt Nam trong việc ngăn chặn các mạng xã hội mà người dân tin tưởng.

Việt Nam là một quốc gia có chính trị, xã hội ổ định và trên đà phát triển, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, là câu kết của ông Võ Văn Thưởng.

Chính vì thế, ông viết tiếp, tạo lập môi trường thông tin, lành mạnh, an toàn trong đó truyền thông xã hội là một trong những nguồn lực thông tin quan trọng, góp phần tích cực, hiệu quả, bảo vệ, gìn giữ môi trường chính trị, xã hội ổn định, làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững.

Hơn lúc nào hết, cũng như nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nhà báo Lê Phú Khải đoan quyết Việt Nam cần phải chấp nhận một mạng lưới thông tin tự do, thông thoáng, một nền báo chí độc lập không bị ràng buộc và không theo chỉ thị của bất cứ quyền lực nào :

Không thể chống lại qui luật, không thể chống lại những cải cách chính trị, nó là nhu cầu bức thiết, nhu cầu sống còn của xã hội nếu có tự do báo chí.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai thì nhân dịp này nhắc đến Ngày Báo Chí Việt Nam 21 tháng Sáu đang gần kề mà bao năm không có sự thay đổi :

Thế nào là nhu cầu của báo chí hiện nay ? Họ đang làm ngược lại mong ước của dân tộc, đang phản bội lại những nhu cầu văn minh hiện đại mà một dân tộc cần có để có thể sống tốt và phát triển tốt trong thời đại hiện nay.

Còn theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cho dẫu cái nhìn và quan điểm của nhà nước và của đảng cộng sản về truyền thông xã hội như thế nào đi nữa thì cũng không có sức thuyết phục vì quá bảo thủ, quá lạc nhịp mà còn vi phạm quyền được thông tin, quyền thể hiện và tự do biểu đạt trong Công Ước Quốc Tế Về Chính Trị Và Quyền Dân Sự mà Việt Nam đã ký kết năm 1982.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 18/06/2019

Published in Diễn đàn

Việt Nam đang có bước đi can đảm khi tự mình phát triển công nghệ cơ bản cho mạng 5G trong thời gian tới.

huawei1

Quyết định của Việt Nam không sử dụng Huawei dường như xuất phát từ sự kết hợp cân nhắc về mặt kinh tế lẫn an ninh. Ảnh minh họa. AFP

Đây là nhận định của tác giả Michael Sainsbury trong bài viết trên trang mạng InnovationAus.com hôm 17 tháng Năm, nói về Việt Nam như vậy sau khi nhắc lại chuyện Australia cấm sử dụng thiết bị hay linh kiện của tập đoàn Huawei để phát triển mạng 5G ở Úc hai tháng trước đó.

Đến ngày 25 tháng Năm, Viettel là nhà mạng di động lớn nhất của Việt Nam chính thức công bố đã hoàn thành thử nghiệm một trạm phát sóng thế hệ thứ năm, tức 5G, tại Hà Nội với tốc độ 600 đến 700Mbps (megabites/giây) ngang với tốc độ mạng 5G của Verizon ở Hoa Kỳ.

Điều đáng chú ý mà Viettel tuyên bố là sẽ tự phát triển các công nghệ cốt lõi cho mạng 5G, trong đó bao gồm cả chip và thiết bị 5G.

Như vậy, vào khi các nhà mạng di động tại một số quốc gia trong khu vực như Philippines, Thái Lan, tiếp tục sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G, bất chấp mọi tranh cãi và cáo buộc liên quan đến đến rủi ro bảo mật mà các thiết bị của Huawei có thể gây ra, thì Việt Nam lại gián tiếp đánh tiếng sẽ không nhập thiết bị hay linh kiện của Huawei để phát triển mạng 5G cho mình.

Tiến sĩ Chu Tiến Dũng, giám đốc Công ty Phần Mềm Quang Trung ở Sài Gòn, cho biết :

5G rất quan trọng thí dụ trong việc xây dụng thành phố thông minh và nền kinh tế số, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đặt vấn đề tiên phong ứng dụng 5G, cũng đã ký với Viettel và ký với Bộ Thông tin và truyền thông để có thể là nơi đầu tiên thử nghiệm và ứng dụng 5G.

Thị trường của nền kinh tế số tất nhiên có nhiều khó khăn bởi trong thời gian qua các thiết bị cũng như dịch vụ rồi là ứng dụng rồi App vân vân mà Huawei đã cung cấp cho các nơi kể cả Hoa Kỳ cũng thật là lớn chứ không nhỏ. Ở đây theo tôi hiểu là vấn đề tầm nhìn, suy nghĩ về chuyện tương lai của mỗi một quốc gia cũng như một tổ chức phải có tầm nhìn để tính toán.

Đây là chuyện hãy còn mới với Việt Nam, tiến sĩ Chu Tiến Dũng nói, thế nhưng cơ bản phải tin là có thị trường mạnh thì có sự phát triển mạnh.

Từ Hà Nội, giám đốc Công ty Phần Mềm BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng, cho rằng không đi với linh kiện và thiết bị 5G của Huawei là một quyết định khôn ngoan :

Đã có những trao đổi công khai và sôi nổi về việc đó. Từ nhiều năm trước các nhà mạng đã từng dùng thiết bị của Huawei, đến nay thì họ tránh Huawei với lý do an ninh. Tôi nghĩ điều đó cũng có lý thôi bởi cho dù 2 nước là láng giềng của nhau, mối quan hệ cũng rất tốt, nhưng 2 nước láng giềng mà trong lịch sử đã có nhiều xích mích và chiến tranh thì dĩ nhiên Việt Nam phải đề phòng, việc để mình phải phụ thuộc vào cái hạ tầng của một nước láng giềng thì rõ ràng đấy là vấn đề rất lớn về an ninh. Tôi nghĩ lý lẽ chủ yết là như thế.

"Tại sao Việt Nam tránh sử dụng công vghệ 5G của Huawei" là tựa đề mà cũng là câu hỏi chính trong bài tham khảo của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore.

Bài viết ấn bản Anh ngữ được đăng trên trang mạng Khmer Times, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng quyết định của Việt Nam không sử dụng Huawei dường như xuất phát từ sự kết hợp cân nhắc về mặt kinh tế lẫn an ninh. Ông nói công nghệ 5G có tầm quan trọng rất lớn không chỉ đối với kinh tế mà còn đối với an ninh của một quốc gia, đó là cái xương sống thông tin liên lạc nhiều ngành công nghệ khác nhau cũng như các liên lạc an ninh quốc phòng của một quốc gia. Hơn nữa, 5G không giống như 3G và 4G, do đó các quốc gia khi cân nhắc công nghệ 5G họ sẽ chú ý rất nhiều tới khía cạnh an ninh bên cạnh các lợi ích về mặt kinh tế.

Trong bối cảnh đó thì tôi cho rằng Việt Nam có lẽ đã sáng suốt khi quyết định không sử dụng Huawei để phát triển mạng 5G của mình. Chúng ta biết Trung Quốc vẫn là mối đe dọa an ninh đáng kể cho Việt Nam, đặc biệt trong tranh chấp Biển Đông.

Trong thời gian qua cũng có nhiều cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Việt Nam, ví dụ cuộc tấn công vào hệ thống làm thủ tục tại sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất hồi năm 2016 chẳng hạn.

Những sự cố như vậy lồng trong bối cảnh an ninh của Việt Nam hiện tại, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích tiếp, Việt Nam bắt buộc phải coi trọng vấn đề an ninh và muốn tránh rủi ro bằng cách không chọn Huawei mà thay vào đó là tự phát triển công nghệ của nước mình qua Viettel, chưa kể thực tế có sự phối hợp của Ericsson từ Thụy Điển như trường hợp Mobifone, hoặc Vinafone thì có đối tác là Samsung của Hàn Quốc, hay là Nokia từ Phần Lan :

Có thể lập luận rằng công nghệ của các hãng khác chưa chắc đã hoàn toàn đảm bảo yếu tố an ninh, nhưng trong bối cảnh của Việt Nam có lẽ sử dụng công nghệ của các đối tác đó an toàn hơn và ít rủi ro hơn là sử dụng cái công nghệ từ một nhà cung cấp Trung Quốc.

Cái thứ hai, Việt Nam hiện tại cũng đề cao việc đổi mới công nghệ rồi là tự lực tự cường về mặt công nghệ, đặc biết các ngành công nghệ cao, cho nên tôi nghĩ nhà chức trách Việt Nam cũng có lý do để không sử dụng các công nghệ được cho là khá hợp túi tiền của Huawei. Tại khi sử dụng các công nghệ có giá rẻ như vậy thì các công ty trong nước sẽ có ít động lực để có phát triển công nghệ bản địa.

Một khi Viettel khẳng định sẽ cố gắng sản xuất chip hay thiết bị 5G bản địa và chưa biết Viettel có thành công hay không, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp vẫn cho rằng điều này sẽ thúc đẩy các công ty hay các hãng xưởng trong nước mạnh dạn phát triển công nghệ của riêng mình :

Qua đó sẽ giúp Việt Nam đạt được tham vọng thay đổi công nghệ của riêng mình cũng như nâng cấp quá trình công nghiệp hóa của mình lên một bước cao hơn.

huawei2

Ngay cả trước khi Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về Huawei thì Việt Nam cũng đã cố gắng hạn chế sử dụng thiết bị của Huawei - Ảnh minh họa. AFP

Vấn đề thứ ba, vẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, phải chăng việc né tránh Huawei liên quan đến nỗ lực phát triển quan hệ an ninh quốc phòng của Việt Nam với một loạt đối tác chủ chốt, đặc biệt là Hoa Kỳ :

Chúng ta đều biết Hoa Kỳ đã đưa ra những cảnh báo về tác hại tiềm tàng về an ninh từ các công nghệ của Huawei, họ nói rõ rằng những quốc gia nào sử dụng thiết bị của Huawei, đặc biệt cho mạng 5G, thì sẽ không được tiếp tục hợp tác quốc phòng với Mỹ nhất là về mặt thông tin và tình báo.

Hiện tại Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa có những hợp tác thực chất về trao đổi thông tin tình báo, nhưng rõ ràng Việt Nam muốn lưu tâm tới cảnh báo của Hoa Kỳ để tạo điều kiện phát triển mối quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng với Mỹ trong tương lai.

Tuy nhiên điều vừa nói về mặt phát triển quan hệ với Hoa Kỳ chỉ là lý do thứ yếu chứ không phải là lý do quan trọng nhất, chuyên gia Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore nhấn mạnh. Ông nói thực tế cho thấy ngay cả trước khi Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về Huawei thì Việt Nam cũng đã cố gắng hạn chế sử dụng thiết bị của Huawei, điển hình như Viettel trong mạng 4G của mình cũng đã cho hay không dùng thiết bị của Huawei rồi :

Lại nữa, trong trường hợp 5G thì có thể thấy Việt Nam không sử dụng công nghệ của Trung Quốc, cụ thể là Huawei, nhưng Việt Nam cũng không sử dụng công nghệ của Mỹ. Có thể thấy 3 đối tác của các nhà mạng Việt Nam lúc này, Ericsson, Nokia và Samsung, đều không phải là các công ty Mỹ. Có lẽ trong các lý do để không lựa chọn Huawei thì lý do quan trọng nhất là Việt Nam cố gắng tự chủ về mặt công nghệ và đảm bảo an ninh cho chính mình. Rõ ràng đây là trướng hợp cho thấy Việt Nam rất nhấn mạnh đến yếu tố tự chủ, đặc biết là tránh phụ thuộc vào Trung Quốc trong các lãnh vực có thể phương hại tới an ninh quốc gia.

Câu hỏi tiếp ở đây là dù như đã hoàn thành thử nghiệm một trạm phát sóng thế hệ thứ năm tức 5G tại Hà Nội với tốc độ ngang bằng mạng 5G của Verizon ở Mỹ, thì những thách thức nào Viettel phải đối mặt trong những ngày tới ? Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng thời gian tới có thể gặp một số thách thức và cần có thời gian để phát triển.

Khi Viettel nói sẽ phát triển các chip 5G thì tôi tin rằng đấy không phải là nhiệm vụ đơn giản, họ sẽ cần rất nhiều thời gian, nỗ lực và đầu tư đáng kể mới có thể tự túc được công nghệ đấy và cũng có thể phải hợp tác với các đối tác không phải là của Trung Quốc để đạt được mục tiêu.

Và cho dù Viettel tự phát triển hay là phát triển dựa vào công nghệ của các đối tác không phải của Trung Quốc thì đây vẫn là sự lựa chọn thận trọng và khôn ngoan hơn là việc phụ thuộc vào các công nghệ của Trung Quốc, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp kết luận.

Từ vài năm nay Huawei đã có văn phòng đại diện ở Việt Nam, bên cạnh vài công ty lớn nhỏ khác của Trung Quốc như Oppo và Xiaomi. Có vẻ như tầm ảnh hưởng của Huawei đối với các nhà mạng nội địa không lớn cho tới khi mọi suy nghĩ và cân nhắc về Huawei nảy sinh từ vụ tai tiếng của tập đoàn này ở Canada và Hoa Kỳ. Đó là nguyên nhân không thể chối cãi khi Việt Nam cố ý tránh, không muốn bắt tay với Huawei liên quan đến mạng 5G đã nói lâu nay.

Theo nguồn từ Viettel, nhà mạng di động hàng đầu của Việt Nam, đang có kế hoạch tiến hành thử nghiệm trạm phát sóng 5G vừa hoàn thành ở Hà Nội với tốc độ 600-700 Mbps (Megabites/giây) vào cuối năm 2019 này để từ đó phát triển mạng lưới 5G vào năm 2020. Nếu hành công, Viettel sẽ sớm khởi sự dịch vụ 5G trong thời gian tới, biến Việt Nam thành một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực vận hành mạng 5G.

Ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc công ty phần mềm BKAV ở Hà Nội, có đối tác là công ty Qualcomm ở Hoa Kỳ, bày tỏ hy vọng :

Tôi tin tưởng Việt Nam có thể sản xuất những thiết bị 5G như vậy, bởi 4G thì nhà mạng Viettel đã chủ động sản xuất rồi, thứ hai là mạng 5G cũng không phải cái gì quá khó khăn. Ngay như chúng tôi cũng là một nhà sản xuất SmartPhone và chúng tôi cũng đang làm các thiết bị, các devices cho 5G, tôi tin công nghệ trong nước hiện nay đã sẵn sàng cho những công việc như vậy cả.

Không thể cùng một lúc và trong thời gian ngắn mà có thể hoàn thành ngay mạng 5G là ý kiến dè dặt của tiến sĩ Chu Tiến Dũng, giám đốc công ty phần mềm Quang Trung :

Để có hiệu quả thì chắc phải có bước đi từng nơi. Những nơi nào mà nhu cầu về thông tin, dữ liệu, xử lý, kết nối…tất cả nó cao thì nơi đó sẽ đi trước. Còn những nơi hẻo lánh xa xôi chưa có hiệu quả được thì sẽ đi sau. Tôi nghĩ là như thế chứ không thể có một cách nghĩ rằng là sẽ phủ đầy đủ trên một quốc gia, cái đó không phải là phương án thuận lợi.

Còn theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, khả năng công nghệ của Viettel vẫn còn hạn chế, vì thế hợp tác với các nhà mạng bên ngoài nhưng không phải Trung Quốc là việc rất quan trọng.

Về đường dài, nếu các công ty Việt Nam không thực hiện được kế hoạch của mình thì chi phí triển khai 5G sẽ bị đội lên cao do phụ thuộc vào các thiết bị đắt tiền hơn từ các nhà cung cấp không phải Trung Quốc.

Nếu chuyện đó xảy ra, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp dự kiến, rất có thể Việt Nam phải coi lại cách tiếp cận của mình, và rất có thể sẽ cho phép Huawei được cung cấp các thiết bị không thuộc phần lõi.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 31/05/2019

Published in Diễn đàn

Chỉ với Công ước 98 của ILO có giúp Việt Nam đạt Hiệp Định Mậu dịch Tự Do với EU ?

Việt Nam được giới quan sát cho biết đang rất mong muốn đạt được Hiệp định Mậu dịch Tự do với EU- EVFTA. Một trong những điều kiện được nêu ra là phải phê chuẩn 3 công ước khác về quyền người lao động theo đúng tiêu chẩn ILO Tổ Chức Lao Động Quốc Tế. Đó là 3 công ước 87, 98 và 105.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa. AFP

Truyền thông Nhà nước Việt Nam vừa qua loan tin theo chương trình dự kiến, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 tại kỳ họp Quốc hội thứ 7 đang diễn ra tại Hà Nội.

Tuy vậy sao chỉ mới phê chuẩn một trong ba công ước cần phải có ? Điều này có gây trở ngại gì trong mong muốn của Hà Nội ?

Từ Hà Nội, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết :

Việt Nam đang chuẩn bị ký công ước 98, còn 2 công ước kia chưa thấy báo chí nêu lên. Với công ước 98 thì Việt Nam có thể bảo đảm quyền thành lập công đoàn, bảo đảm quyền thương lượng theo pháp luật. Tôi nghĩ việc ký kết này cũng phù hợp với những cam kết quốc tế mà Việt Nam đã long trọng cam kết rồi. Hy vọng việc ký kết và việc thực hiện sẽ đem lại những tiến bộ thức chất về nhân quyền cũng như các quyền khác trong quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Làm sao nhanh chóng ký được Hiệp Định Tự Do Thương Mại EVFTA là hy vọng của phía Việt Nam trong thời gian sớm nhất trong những tuần tới, là phân tích của chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập, tiến sĩ Phạm Chí Dũng :

Bản tin Bộ Công Thương nói như vậy có nghĩa là Việt Nam hy vọng như vậy và dựa trên cơ sở là vào khoảng cuối tháng Sáu thì có một khả năng EVFTA sẽ được ký, sau đó là phê chuẩn chính thức sau khi Nghị Viện Châu Âu đã bầu cử với những gương mặt mới.

Ông nói dựa trên tình hình đó là lộ trình của Nghị Viện Châu Âu và cũng có thể là của phía Việt Nam, thế nhưng có ký được và có phê chuẩn được hay không vào cuối tháng Sáu thì phụ thuộc phần lớn vào việc Việt Nam phải cải thiện nhân quyền :

Dự kiến ngày 28 tháng Năm sẽ có cuộc họp của Nghị Viện Châu Âu,có lẽ là cuộc họp cuối cùng về EVFTA trước khi Nghị Viện Châu Âu tổ chức bàu cử, để xét duyệt lại một lần nữa có cho Việt Nam ký EVFTA hay không.

Ngày 29 tháng Năm thì chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình công ước 98 ra trước quốc hội, là một trong 3 công ước quốc tế còn lại về lao động trong tổng số 8 công ước mà cho tới nay Việt Nam chưa chịu ký.

Vấn đề là tại sao đến lúc này chỉ mình công ước 98 mà không có những công ước khác :

Công ước 98 là công ước về thỏa ước lao động. Họ đưa ra một công ước thuộc loại nhẹ nhàng nhất để phê chuẩn, trong khi đó quan trọng nhất là công ước 87 liên quan tới quyền tự do lập hội lập công đoàn độc lập của người lao động thì họ hoàn toàn không đề cập tới. Nếu không ký và phê chuẩn công ước 87 thì điều đó vô nghĩa vì nó không phù hợp với 2 hiệp định thương mại quốc tế, một là Hiệp Định CPTPP và hai là Hiệp Định EVFTA. Cho nên có thể nói thời điểm nay Việt Nam đang chơi trò đánh lận con đen, coi chừng lần này Liên Minh Châu Âu EU và Nghị Viện Châu Âu EC có thể một lần nữa bị hố, bị trả giá bởi thái độ cả tin vào lời hứa cải thiện nhân quyền của phía Việt Nam mà thực tế trong quá khứ chưa lần nào chịu cải thiện.

Được biết đầu năm 2019, trên một clip video đăng trên Twitter, hai dân biểu Nghị Viện Châu Âu là bà Jude Kirton-Darling và ông Ramon Tremosa tuyên bố rằng việc phê chẩn EVFTA tại Châu Âu vì lý do kỹ thuật, đặc biệt vào khi có những quan ngại về quyền con người tại Việt Nam.

Dưới mắt nhà hoạt động cho quyền công nhân Đoàn Huy Chương, triển vọng EVFTA Hiệp Định Tự Do Thương Mại EU-Việt Nam nằm ở phía Hà Nội :

Ký được hay không phụ thuộc vào Việt Nam, bởi vì quốc tế có luật rất rõ ràng, họ đưa ra điều khoản nào mà Việt Nam chấp nhận thì họ ký, còn nếu Việt Nam cứ chạy vòng vòng thì họ không ký.

Chuyên gia kinh tế Đinh Xuân Quân, từng làm việc trong lãnh vực phát triển của Liên Hiệp Quốc, từng đi về Việt Nam trong tư cách cố vấn về cải cách hành chính, giải thích cái khó của Hà Nội trong quá trình gia nhập một định chế thương mại tầm cỡ như EVFTA đến lúc này :

Người ta đòi hỏi phải có công đoàn độc lập mà Việt Nam đã hứa biết bao lâu rồi, hứa mà chưa làm. Khi phái đoàn của Nghị Viện Châu Âu qua Việt Nam thì họ coi sự tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam tới đâu rồi, đâu phải lần đầu tiên vấn đề công đoàn được đặt ra.

Một trở ngại lớn lao khác, ông Đinh Xuân Quân nói tiếp, chính là Luật An Ninh Mạng của Việt Nam có hiệu lực đầu năm nay :

Những người lo về công đoàn ở Việt Nam đã bị truy lùng và bị bắt.

Theo ông thì không tập đoàn kinh doanh hay thương mại nào muốn làm ăn trong một đất nước luôn kiểm tra giao dịch của họ trên mạng.

Đã vậy, tình hình lúc này tại Nghị Viện Châu Âu EC có thể không thuận lợi cho Việt Nam lắm. Ông dự đoán :

Việt Nam đã hụt một lần rồi, đáng lẽ ký từ tháng Mười 2018 nhưng mà bây giờ qua 2019 thì lúc này đúng ngay lúc người ta đang bầu cử quốc hội bên Âu Châu. Do đó muốn ký phải kéo từ đây tới cuối năm chứ giờ chưa ký được đâu.

Vào ngày 1 tháng Năm vừa qua, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Việt Nam công bố dự thảo Luật Lao Động sửa đổi, làn đầu tiên bổ sung qui định về việc thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài hệ thống Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

Câu hỏi ở đây là phải chăng Việt Nam sẽ cho phép thành lập công đoàn độc lập, một trong những đòi hỏi của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế ILO nếu muốn bước vào EVFTA Hiệp Định Tự Do Thương Mại EU-Việt Nam mà Hà Nội nhắm tới bao năm qua ?

Từ một nơi ngoài Việt Nam, nhà hoạt động và tranh đấu cho quyền lợi cũng như một công đoàn độc lập cho người lao động Việt Nam, anh Đoàn Huy Chương, nhận định rằng công ước 98 thực sự là một công ước rất mơ hồ :

Và Việt Nam đưa ra một dự thảo cũng mơ hồ. Ngày 20 tháng Mười Một 2018 vừa qua, quốc hội Việt Nam cũng đã nói sẽ thông qua luật cho phép công đoàn độc lập ra đời. Nhưng ngay lập tức ngày 21 thì lại bảo là cho công đoàn độc lập ra đời dưới sự quản lý của Nhà Nước. Như vậy là trói buộc dẫn đến sự mâu thuẩn.

Theo nhà hoạt động Đoàn Huy Chương thì Việt Nam tiếp tục ‘lập lờ đánh lận con đen’ khi nói rằng sẽ thông qua điều 98 công nhận công đoàn độc lập và sẽ đàm phán về nhân quyền nhưng không nói cụ thể. Tức là không phủ nhận cũng không khẳng định. Ông Chương nói đây là cách Việt Nam lập lờ với quốc tế, chẳng hạn bây giờ hiện có 3 cấp công đoàn, tỉnh, huyện và cơ sở, nên Việt Nam sẽ mập mờ gọi cấp cơ sở này là công đoàn độc lập để đánh lừa dư luận.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA tiếng Việt

Published in Diễn đàn

Trong những năm gần đây nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến tại Phòng Công Lý-Hòa Bình ở Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, để được khám sức khỏe, được hỗ trợ về vật chất cũng như gặp gỡ những anh em đồng cảnh ngộ.

tpb1

Thông báo tại Phòng Công Lý-Hòa Bình ở Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn cho thấy nơi này ngưng làm việc kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi có thông báo mới. Courtesy of Huỳnh Công Thuận

Tuy nhiên hôm 15 tháng Năm vừa qua, một tấm bảng dán trên cửa văn phòng cho thấy nơi này ngưng làm việc kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi có thông báo mới.

Là người thường xuyên lui tới phòng Công Lý-Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tới để phụ giúp, gặp gỡ, thăm viếng những người lính miền Nam bị thương tật hay tàn phế sau chiến tranh, cựu chiến binh miền Bắc nay là nhà báo Võ Văn Tạo bày tỏ :

Đến đấy thì tôi thấy các ông thương phế bình Việt Nam Cộng Hòa toàn là những người trên 60 cho đến 80, ông nào cũng già yếu khổ sở lắm. Trong khi các binh sĩ của phía Bắc Việt thì còn được một chút quyền lợi rồi lương hưu các thứ thì các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không được một cái gì hết. Thôi thì không được đã thiệt thòi rồi mà khốn nạn nhất là từ 75 đến giờ cả bản thân, gia đình, con cháu họ bị nghi lỵ, bị phân biết đối xử đủ chuyện hết. Dạo gần đây còn đỡ chứ hồi sau 75 độ khoảng 20 năm con cái họ học giỏi mấy thì giỏi cũng về cày ruộng chứ không thể nào vô đại học.

Thương phế binh Võ Hồng Sơn, bị cụt cả hai chân, hàng ngày đi bán vé số để mưu sinh, từng được Phòng Công Lý Hòa Bình trợ giúp ủy lạo 5 năm qua, cho biết việc được hỗ trợ trong thời gian qua :

Một năm như vậy là Dòng Chúa Cứu Thế phát cho một người 1 triệu rưỡi với một phần quà và có đãi ăn đãi uống. Tết nhất thì các Cha cũng vô lì xì cho một người năm ba trăm ngàn. Tầm soát sức khỏe thì vẫn đi khám bình thường. Tất cả những thương phế binh vô gía cư, không nhà cửa, ngủ đường ngủ chợ là đều được Dòng Chúa Cứu Thế cứu vớt về lo lắng. Hoàn cảnh của tôi cũng vậy, không nhà không cửa, như vợ tôi chết cũng Dòng Chúa Cứu Thế lo chôn cất mai táng luôn.

Nhưng mà Phòng Công Lý–Hòa Bình mà không hoạt động nữa thì tụi tôi bất lực bất tài, coi như không có điểm dựa hoặc không có một trợ giúp trong những lúc sau này đau ốm hoặc có cái gì thì tụi tôi chỉ là hai bàn tay trắng và không có ai mà quan tâm giúp đỡ cho chúng tôi nữa hết.

Ngưng hoạt động thì coi như người thương binh miền Nam mất đi một chỗ hội họp để anh em, bạn bè, thầy trò thỉnh thoảng gặp nhau và an ủi lẫn nhau. Hơn nữa mất Phòng Công Lý–Hòa Bình là còn mất đi số tiền bảo hiểm sức khỏe cần thiết, là lời ông Sáu, biệt danh là Sáu Nhảy Dù, một chân cụt và bàn chân kia thì bể nát, cộng thêm chứng ung thư hành hạ ông từng ngày :

Khám bịnh hàng năm rồi mình bịnh thì bên đó cũng cho mình tiền mua bảo hiểm, mỗi năm được triệu hay triệu mấy tùy theo. Bây giờ nếu không còn nữa tất nhiên mình cũng phải ráng thôi chứ không biết làm sao hết. ông có thì mình chắc khổ dữ lắm, hầu hết là tiền, bệnh hoạn rồi thuốc men là chịu chết thôi chớ biết sao giờ. Không có hội là mình tay trắng rồi.

Từ một nơi xa hơn Sài Gòn, thương phế binh Nguyễn Công Lý, đi khập khiểng với một chân bị thương tật, một mắt trái bị hỏng và gò má trai bị vỡ mà vẫn phải chạy xe ôm kiếm sống hàng ngày :

Nói chung Chương Trình Tri Ân Thương Phế Binh có đã sáu bảy năm nay rồi. Đối với anh em chúng tôi đây là mái nhà chung để hàng năm anh em về hội tụ. Giờ thì các Cha bị thuyên chuyển tứ tán hết rồi. Người mời về theo như trong dư luận ở Sài Gòn thì muốn dẹp chương trình. Anh em buồn lắm, giờ mạnh ai nấy là tự lo kiếm kế mưu sinh như từ xưa tới giờ thôi.

Tụi tôi thường được quí Cha cho tiền đóng bảo hiểm, rồi mỗi năm có một đợt tri ơn rồi khám bịnh khám sức khỏe cho mình đó là điều tốt. Mà bây giờ văn phòng đóng cửa thì phải ly tán thôi, anh em không còn cơ hội gặp nhau nữa, cuộc sống khó khăn sắp tới thì phải tự lo. Các Cha đi hết rồi còn ai lo cho mình nũa, với phần là giao cái danh sách anh em cho ông Cha mới thì cũng nhiều phiền phức nữa.

Ông Cha mới mà thương phế binh Nguyễn Công Lý nói tới ở đây là linh mục Lê Xuân Lộc, người thừa lệnh linh mục bề trên mới Phê Rô Đinh Ngọc Lâm để tiếp nhận giấy tờ, danh sách và tự tay khóa cửa Phòng Công Lý-Hòa Bình tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn hôm 15 tháng Năm.

Chi tiết này cũng được nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy nhắc tới trong bài viết của ông với tiêu đề "Xung Quanh Việc Văn Phòng Công Lý-Hòa Bình Tạm Đóng Cửa".

Nhằm tìm hiểu liệu chương trình giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có được tiếp tục hay không trong thời gian tới, đường dây đài Á Châu Tự Do được nối về số máy của linh mục Phê Rô Đinh Ngọc Lâm, mới chính thức nhận lãnh trách nhiệm Bề Trên của Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng kiêm Cha Sở Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp :

Tôi mới nhận việc, chưa họp hành, chưa làm gì, chưa chạy chương trình gì hết. Tôi bảo bàn giao thì họ đóng cửa và tạm ngưng, còn ngày 20 họ khám thì tôi bảo khám thì tôi ủng hộ. Chúng tôi có cách thức của chúng tôi để làm, tiếp tục làm gì thì tôi phải họp sau đó tôi sẽ thông báo. Người ta mang tiền đến tôi vẫn nhận , tôi mời những ai là thương phế binh mang giấy tờ đến để tôi chuyển giao cho họ thôi, còn nếu cần khám bệnh cho họ chúng tôi sẽ khám bệnh mà.

Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục, sẽ giúp đỡ bởi vì đó là đối tượng là những những người nghèo. Tiếp tục như thế nào là chuyện chúng tôi sẽ nói sau, những người nghèo và thương phế binh là những đối tượng cần giúp đỡ thì chúng tôi sẵn sàng.

Được biết trước khi bàn giao cho nhân sự mới vào ngày 15 thì Phòng Công Lý–Hòa Bình vẫn tiếp nhận và giúp thương phế binh cho đến hết ngày 14.

Người tự tay dán bản thông báo tạm ngưng làm việc kể từ ngày 15 tháng Năm là ông Huỳnh Công Thuận, cựu quân nhân miền Nam từng sát cánh với các linh mục trước của Chương Trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi quí linh mục đó đổi đi nơi khác, Ông Huỳnh Công Thuận nói rằng ông khá lo lắng vì với nhân sự mới thì không rõ Phòng Công Lý-Hòa Bình sẽ được hoạt động lại hay không dù là dưới một tên mới.

Vẫn theo cựu chiến binh Võ Văn Tạo, quyết định tạm đóng cửa Phòng Công Lý–Hòa Bình khiến công luận nghi ngại rằng có thể các linh mục bề trên mới về Dòng Chúa Cứu Thế đang bị một số áp lực nào đó từ phía chính quyền :

Người lính có gì đâu ghê gớm mà sao họ trả thù cay ghê, họ thể hiện cái tiểu nhân quá đáng, cho nên thấy thương mấy ông thương phế bình chịu thiệt thòi cay đắng luôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin tức để thông báo đến quí thính giả.

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 22/05/2019

Published in Diễn đàn

Giá điện tăng trong thời gian qua tiếp tục là vấn đề mà nhiều người trong nước bức xúc.

giadien1

Công nhân công ty điện lực EVNSPC. (Ảnh minh họa) Courtesy EVNSPC

Trước phản ứng mạnh mẽ từ công luận, chính phủ sau phiện họp thường kỳ tháng Tư 2019 phải ra nghị quyết yêu cầu Bộ Công Thương và Tập Đoàn Điện Lực EVN nhanh chóng giải trình đầy đủ phương án tăng giá điện để báo cáo cho ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước ngày 15 tháng Năm.

Trước đó, ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ thị các bộ ngành như Thanh Tra Chính Phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, kiểm tra thông tin, làm rõ đúng sai liên quan đến sự điều chỉnh giá bán điện, cách tính giá và cả việc thu tiền điện trong thời gian qua.

Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng Năm, Bộ Công Thương chủ trì 3 đoàn kiểm tra cùng lúc đối với các công ty điện lực ở 3 miền liên quan đến tình hình thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và qui định giá bán điện. Kết luận kiểm tra được thông báo là không có gì bất thường và hóa đơn tiền điện của khách hàng trong tháng tư tăng là vì do lượng điện sử dụng nhiều lên.

Tuy nhiên nhiều người trong nước kể cả giới chuyên môn đều không đồng thuận với giải thích từ phía Bộ Công Thương và EVN.

Nói với đài Á Châu Tự Do, nhà báo tự do Võ Văn Tạo phân tích :

Theo tôi biết khi EVN xin với thủ tướng tăng giá điện 8,4% thì đã được sự đồng ý. Sau vụ này thì báo Tuổi Trẻ có đăng là xã hội đang quan tâm đến chuyện này, tiêu đề là "Điện Lực Việt Nam Thừa Nhận Tăng Không Dưới 30%". Mặc dù EVN xin với chính phủ là tăng 8,4% mà thực tế lại tăng không dưới 30%.

Vẫn lời nhà báo Võ Văn Tạo, theo tính toán của công luận thì đây là thủ đoạn léo lắt, mập mờ của Tập Đoàn Điện Lực EVN vốn độc quyền trước giờ trong lãnh vực phát điện, truyền dẫn và phân phối. Ông nêu thí dụ giả định :

Ở Việt Nam lâu nay, mấy thập niên rồi, nguyên tắc là càng tiêu thụ nhiều thì lại càng phải chịu giá đắt. Thí dụ giá điện sinh hoạt một hộ gia đình thì qui định 50kw đầu tiên khoảng 450 Đồng, rồi 50 kw tiếp theo giá 900Đồng chẳng hạn, gọi là lũy tiến. Nên khi chuyên gia tính lại thì hộ gia đình đó tháng trước tiêu thụ giả sử 1.200kw chẳng hạn thì nó là khoảng 800.000VND, bây giờ sang phép tính mới này thì giá điện của hộ đó tự nhiên tăng lên 30% chứ không phải chỉ 8,4%. Dư luận nói đây là cái trò léo lắt của Điện Lực Việt Nam. Chính vì như thế nên thủ tướng phải yêu cầu thanh tra Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản phải kiểm tra lại việc tăng giá điện.

giadien2

Hình minh họa. Thợ điện sửa đường dây điện ở một cột điện tại Hà Nội hôm 14/6/2012 AFP

Trong khi chờ đợi giải trình từ Bộ Công Thương và Tập Đoàn Điện Lực cũng như chờ đợi quyết định dứt khoát từ phía chính phủ, thiết tưởng cũng nên tìm hiểu sâu hơn việc tăng giá điện như thế nào, là ý kiến tiếp theo của chuyên gia tài chính Ngô Trí Long :

Câu hỏi đặt ra là tất cả những nghịch lý từ trước đến nay trong ngành điện dồn lại, ví dụ đầu tư ngoài ngành, ví dụ hạch toán chưa rõ ràng, năng xuất lao động hay tổn thất điện lớn thì phải chẳng hậu quả đổ lên đầu người tiêu dùng ?

Vấn đề bất cập nhất hiện nay, theo ông, vẫn là tiền điện thanh toán rất cao. Ông nêu câu hỏi là tại sao giá điện bình quân tăng 8,36% nhưng lại có những gia đình tăng đến 1,5, thậm chí 2 lần và hơn 2 lần. Ngóc ngách của vấn đề bất hợp lý đó, ông lý giải, chính là biểu giá điện không hợp lý :

Có nghĩa là khi chính phủ quyết định tăng giá điện bán lẻ bình quân là 8,36%, nghĩa là 1.864 đồng, thì giao cho cơ quan chức năng xây dựng cái biểu giá điện để làm sao khuyến khích người ta sử dụng ít điện, thứ hai là tiết kiệm sử dụng điện, thế thì với biểu giá điện như hiện nay thì không thực hiện đúng được cách tính so bằng giá điện bán lẻ bình quân. Mà nếu nguồn thu của ngành điện sẽ cao hơn giá bán lẻ bình quân thì cái đấy là bất hợp lý và chỉ có lợi cho nhà EVN.

Về phía người tiêu dùng, bà Bích, một cư dân ở Sài Gòn cho biết :

Nói chung, những doanh nghiệp sản xuất thì thấy bị ảnh hưởng nhiều, còn tiêu thụ điện dân dụng thì nếu xài nhiều phải trả thêm mấy chục đến 100 ngàn đồng. Xăng và điện tăng lên thì tất cả đều lên. Sắp tới đây lương thực thực phẩm đều lên hết vì siêu thị đã thông báo một số sản phẩm tăng lên mấy chục phần trăm.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Giám đốc chi nhánh của công ty Louis Rice chuyên thu mua, gia công, chế biến và xuất khẩu lúa gạo, cho biết giá điện tăng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào :

"Tăng giá điện như vậy thì rất là ảnh hưởng và khó khăn lắm cho người nông dân và thương lái mua lúa đem về nhà máy để gia công, rồi doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ ngày xưa, tôi gia công gạo, ăn 270 đồng của người thương lái mua lúa khô để về nhà máy mình gia công ; bây giờ giá tăng lên, tôi tăng giá thì người ta không chấp nhận. Nói chung là rất khó khăn cho doanh nghiệp và người thu mua.

Theo tiến sĩ Ngô Trí Long, đây là cái ảnh hưởng đương nhiên khi giá điện tăng như vậy :

Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp là vì chi phí đầu vào cao, giá thành còn cao, mà bây giờ yếu tố tăng nữa thì chắc chắn là giá thành và chi phí tăng. Chính điều đó ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh.

Theo chuyên gia tài chính và thị trường Ngô Trí Long, trong việc giải trình và xem xét vấn đề tăng giá điện bán lẻ, các cơ quan chức năng phải có đủ năng lực để cân nhắc, bảo đảm tính khách quan và công bằng thì mới thể hiện được tính minh bạch của vấn đề.

Thời hạn 15 tháng 5 mà thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa ra cho Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam- EVN đã qua và người tiêu dùng đang chờ giải trình theo như yêu cầu của người đứng đầu chính phủ.

Vừa qua nhiều người hết sức bất bình với phát biểu của một số cán bộ cấp cao như lời người phát ngôn Bộ Công Thương, Đổ Thắng Hải, rằng ‘giá điện tăng, mọi người đều được lợi’ ; hay của tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Cao Sỹ Kiêm, nguyên ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, rằng ‘người dân đang ủng hộ EVN tăng lên, không ai phàn nàn tăng giá điện.’

Thanh Trúc

Nguồn : RFA, 15/05/2019

Published in Diễn đàn