Lưỡi liềm Shia sứt mẻ vì Soleimani chết khiến Putin phải sang (BBC, 08/01/2020)
Ngay sau khi tướng Iran Qasem Soleimani bị Hoa Kỳ bắn chết ở Iraq (03/01/2020), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bận rộn ngay với nhiều hoạt động.
Bé gái Lebanon mặc đồ đen, phía sau là hình cố Giáo chủ đạo Hồi phái Shia của Iran trong một cuộc tuần hành ủng hộ lực lượng vũ trang Hezbollah. Tehran bị cho là có tham vọng lập Vành đai hình trăng lưỡi liềm Shia cắt ngang Trung Đông
Hôm 07/01, ông Putin có chuyến thăm hiếm có và ngắn ngủi đến Damascus để hội đàm với tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Sang ngày 8/01, Kremlin tuyên bố ông Putin sẽ đón Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Moscow để bàn về Trung Đông ngay tuần sau.
Cũng trong tháng này, ông Putin dự kiến gặp mặt lãnh đạo Israel, Benjamin Netanyahu.
Trong ngày 08/01, khi chưa về Nga, ông Putin có lịch họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Istanbul.
Chính thức mà nói, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dự lễ khai trương đường ống khí đốt xuyên Hắc Hải, TurkStream.
Nhưng hai bên còn bàn về căng thẳng ở Libya, nơi lính đánh thuê người Nga đang giúp phe chống lại phái Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ.
Tuy thế, vấn đề chính và cấp bách nhất của Nga mà ông Putin phải giải quyết là hậu quả địa chính trị của vụ Mỹ giết tướng Soleimani.
Cuộc gặp Assad - Putin có nội dung quân sự với sự tham gia của tướng lĩnh hai bên
Tổng thống Putin có chuyến thăm hiếm có tới đến Damascus để ủng hộ đồng minh Syria, ông Bashar al-Assad
David Lesch được trích lời trên trang Moscow Times ở Nga, giải thích về chuyến đi của ông Putin :
"Putin phải sang để củng cố vị thế của Nga ở Syria và vị thế của chính ông Bashar al-Assad, nhất là vì vai trò của Iran bị yếu đi đáng kể, vì Soleimani chính là hiện thân của Iran ở Syria".
Cơ hội của Iran bị Hoa Kỳ tước đi ?
Cho đến gần đây, nhờ thắng lợi của một tập hợp các lực lượng đồng sàng dị mộng như Nga, Hoa Kỳ, Iran và quân đội chính phủ Iraq và Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và cả dân quân Kurd, tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại, mất lãnh thổ.
Đây là cơ hội 'ngàn năm một thuở' cho Iran thực hiện tham vọng lập ra tuyến an ninh Shia Crescent tức Vầng trăng lưỡi liềm Shia.
Nếu thành công, đây sẽ là vùng ảnh hưởng trải từ Ấn Độ Dương sang tận bờ Địa Trung Hải, gồm Iran, miền Nam Iraq, Syria, Yemen và một phần Lebanon, cắt ngang vùng của các nước và cộng đồng Hồi giáo phái Sunni vốn hiềm khích lâu đời với Shia.
Soleimani là nhân vật kiến tạo ra các chiến dịch giúp Giáo chủ Ali Khamenei thực hiện mục tiêu 'đế quốc' này của Iran.
Ông Soleimani cũng là người điều khiển các lực lượng chống IS tại Syria, phối hợp nhịp nhàng với quân Nga vốn tập trung vào không quân mà tránh giao tranh trên bộ.
Mất Soleimani, Iran có thể mất ảnh hưởng ở các quốc gia láng giềng kia và điều này làm thế đứng của Nga trong vùng bị yếu đi.
Một năm trước, khi tình hình Syria chuyển biến theo hướng Nga mong muốn, Dmitriy Frolovskiy viết trên trang Foreign Policy rằng ông Putin coi quyết định của ông Trump rút quân khỏi Syria là "thắng lợi lớn cho Nga".
Nhưng nay mọi việc đột nhiên thay đổi.
Soleimani bị Hoa Kỳ quyết định giết để ngăn chặn vùng ảnh hưởng của Iran lan ra trong vùng, lấp chỗ trống IS để lại, theo một số đánh giá từ Hoa Kỳ.
Vì không kiểm soát trực tiếp các nhóm dân quân trong vùng, Moscow cần giúp Iran làm việc đó.
Thế nhưng Moscow chỉ muốn Tehran tiếp tục duy trì quyền lực trong vùng tới mức không để Iran xung đột lớn với Hoa Kỳ, hoặc tệ hơn là xung đột với Israel.
Leonid Bershidsky viết trên trang Bloomberg 'Putin Now Needs a Plan B on Iran' (Putin cần kế hoạch hai cho Iran), và lập luận rằng :
"Căng thẳng leo thang giữa Iran và Hoa Kỳ có thể xoay chuyển cán cân địa chính trị mà Nga đầu tư vào Syria để duy trì, và đó là điều ông Putin muốn can thiệp để giữ".
Ảnh chụp cảnh một quân nhân Nga về nhà sau chiến dịch Syria hồi 2018
Nguy hiểm hơn cho Nga là khả năng Iran đi quá đà và tấn công Israel, gây ra cuộc chiến trả đũa, ít ra là nhắm vào các lực lượng thân Iran tại Syria.
Nếu điều đó xảy ra, quân Nga đóng tại Syria có thể trở thành mục tiêu.
Các tay súng 'tư nhân' người Nga ở Libya
Người Nga cũng đã có mặt ở Libya, quốc gia hiện trên thực tế có hai chính quyền kình chống nhau.
Lính 'tư nhân' Nga đang ủng hộ cho 'chính quyền' của Nguyên soái Khalifa Haftar (Libyan National Army - LNA), ở miền Đông Libya.
Mới đầu tháng 12 năm ngoái, chính quyền GNA ở Tripoli tố cáo họ có bằng chứng ít nhất 800 quân nói tiếng Nga hỗ trợ quân đội của ông Haftar tiến chiếm thủ đô.
Lực lượng của Haftar - còn gọi là chính quyền Benghazi - được Ai Cập, Nga và cả Pháp ủng hộ, còn GNA được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hỗ trợ.
Gần đây nhất, Ankara quyết định điều quân chính quy sang Libya sau khi tố cáo Moscow can thiệp vào Libya.
Theo New York Times (12/2019), Nga đã gửi cả phi cơ, hỏa tiễn, lính bắn tỉa sang Libya.
Chính thức mà nói, quân nói tiếng Nga ở Libya là do Wagner Group, một công ty tư nhân tuyển mộ.
Công ty này đã từng gửi lính đánh thuê sang cả Syria và miền Đông Ukraine.
Đây là lực lượng LNA của nguyên soái Haftar ở Libya được Nga ủng hộ
Theo trang Al Jazeera, Wagner Group là của Yevgeny Prigozhin "doanh nhân có quan hệ thân cận với quan chức Điện Kremlin".
Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải quyết nguy cơ người nước họ xung đột tại Libya ra sao.
Các báo Nga tin rằng cuối cùng thì hai bên sẽ đạt một thỏa thuận chia vùng ảnh hưởng ở quốc gia Bắc Phi bị rơi vào hỗn loạn sau khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.
Nhìn lâu dài thì mục tiêu chính của Putin ở Trung Đông là thông qua các hoạt động khu vực để nâng cao vị thế toàn cầu của Nga.
Trước mắt, kế hoạch này bị đứt một mắt xích quan trọng vì hỏa tiễn Mỹ.
Các tính toán của ông Putin tuy thế, còn tùy thuộc vào các động thái rất bất chợt của một tổng thống khác là Donald Trump.
*********************
Vụ Soleimani : Mỹ phủ nhận rút quân khỏi Iraq sau lá thư 'gửi nhầm' (BBC, 07/01/2020)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phủ nhận quân đội Mỹ đang rút khỏi Iraq, sau một lá thư từ một tướng Mỹ đề cập việc rút quân.
Mỹ có khoảng 5000 binh lính ở Iraq
Bức thư nói Mỹ sẽ "tái định vị lực lượng trong những ngày tới và tuần tới" sau khi Thủ tướng Iraq kêu họi họ rời khỏi nước này.
Ông Esper nói "không có quyết định nào về việc rút quân".
Sự nhầm lẫn này xảy ra trong bối cảnh có các đe dọa nhắm vào quân đội Mỹ sau khi Mỹ giết tướng Iran Qasem Soleimani.
Ông này chết trong một cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad hôm thứ Sáu, theo lệnh của ông Trump.
Vụ việc này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Iran đã đe dọa sẽ "trả thù".
Bức thư nói gì ?
Bức thư dường như được tướng William H Seely, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, gửi tới các quan chức ở Baghdad.
Bức bắt đầu như sau : "Thưa ông, tôn trọng việc bảo vệ chủ quyền của Cộng hòa Iraq, và theo yêu cầu của Quốc hội Iraq, và Thủ tướng, CJTF-OIR (Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết) sẽ tái định vị lực lượng trong những ngày tới và các tuần tới để chuẩn bị cho việc lui quân".
Bức thư nói rằng một số biện pháp nhất định, bao gồm tăng lưu lượng hàng không, sẽ được tiến hành để "đảm bảo việc rời quân được tiến hành một cách an toàn và hiệu quả".
Việc này cũng "làm giảm bất kỳ định kiến nào về việc chúng tôi có thể đưa thêm Lực lượng Liên minh vào IZ (Vùng Xanh ở Baghdad)".
Bức thư dường như được tướng William H Seely, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, gửi tới các quan chức ở Baghdad. Ảnh : @bealejonathan@BEALEJONATHAN
Bức thư được lý giải thế nào ?
Ông Esper nói với các phóng viên ở Washington : "Không có quyết định nào về việc rút quân khỏi Iraq. Tôi không biết bức thư nào thế cả... Chúng tôi đang cố gắng để tìm hiểu việc này bắt nguồn từ đâu, về cái gì.
"Nhưng không có quyết định nào về việc rút quân khỏi Iraq. Chấm hết".
Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, xuất hiện trong một cuộc họp báo, nói rằng bức thư là "một nhầm lẫn".
Ông nói rằng đó là một bản nháp viết ẩu, chưa được ký và không nên được gửi đi. Nó đã được gửi đi để các bên xem xét bổ sung, bao gồm phía Iraq.
"[Bức thư] được gửi tới một số tướng quân đội chủ chốt của Iraq để có các hợp tác về không lưu, v.v... Rồi nó từ tay những người này sang tay những người khác và nó tới tay quý vị".
Tướng Milley nhắc lại rằng quân đội Mỹ sẽ không rút.
Vậy điều gì đang xảy ra ?
Tướng Milley nói vấn đề đã được làm sáng tỏ với phía Iraq, nhưng không đưa thêm chi tiết.
Phóng viên quốc phòng của BBC, Jonathan Beale, nói một nguồn tin từ liên minh nói với ông rằng bức thư là để cho Iraq biết Mỹ đang rút quân khỏi Vùng Xanh để làm nhiệm vụ bảo vệ ở một nơi khác, và không có nghĩa đó là một cuộc rút quân.
Thông tin này cũng được đưa ra bởi một số nguồn tin liên minh khác. Họ nói với các phóng viên khác rằng việc rời quân là nhằm để giảm lực lượng ở Baghdad.
Mỹ và các lực lượng quân độ khác đang làm gì ở Iraq ?
Chỉ có hơn 5.000 quân Mỹ ở Iraq, là một phần của CJTF-OIR (Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết), được thành lập vào năm 2014 để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi nhóm này chiếm một vùng rộng lớn Syria và Iraq.
Có khoảng một chục quốc gia thành viên chính, và một số cung cấp các hỗ trợ khác ngoài chiến đấu.
Nhiệm vụ chính của lực lượng đặc nhiệm là đào tạo và trang bị cho quân đội Iraq.
Hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Iraq đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi các lực lượng nước ngoài rời khỏi nước này sau vụ giết tướng Soleimani của Iran.
Tổng thống Trump sau đó đã đe dọa sẽ trừng phạt Iraq nếu quân đội Mỹ rút đi.
*********************
Reaper MQ-9 là drone đã bắn chết tướng Soleimani ? (BBC, 06/01/2020)
Các báo Mỹ và Anh đều tin rằng một chiếc drone Reaper MQ-9 đã bắn tan xe chở tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad hôm 03/01/2020, đẩy cuộc chiến ở Trung Đông lên tầm cao mới.
Reaper MQ-9 có tầm bay gần 2000 km
Chiến tranh drone nay cho phép Không lực Hoa Kỳ tấn công "chính xác" vào các mục tiêu có chọn lọc, gần như mọi nơi, mọi lúc, kể cả vào ban đêm.
Có thể nói, bên cạnh chiến đấu cơ F16, phi cơ tiếp liệu trên không KC-135 ('stratotanker' - tàu chở dầu trên thượng tầng khí quyển), thì drone Reaper giúp Hoa Kỳ gần như hoàn toàn kiểm soát bầu trời.
Các nước như Anh, Pháp cũng đều đã dùng loại drone này, mua từ một công ty Hoa Kỳ.
Reaper MQ-9 là loại drone gì ?
Reaper, theo trang web U.S. Air Force, là loại thiết bị bay không người lái, "có vũ trang, đa tính năng, bay ở độ cao trung bình, giờ bay dài, tầm bay rộng, tới 1850km".
Trên thực tế, đây là một phi cơ nhỏ, có sải cánh 20m, không có phi công và buồng lái mà do người điều khiển từ xa, hệt như việc "lái máy bay" trong trò chơi video.
Được đưa vào cuộc chiến Afghanistan từ 2007, Reaper MQ-9 hiện đại hơn drone thế hệ trước, Predator MQ-1, không chỉ về khả năng chụp không ảnh và trinh sát, mà còn có thể bắn hạ mục tiêu từ xa.
Hồi tháng 3/2018, phóng viên BBC Justin Rowblat đã đến thăm một phi đội drone của quân đội Mỹ ở sân bay Kandahar, Afghanistan.
Ông mô tả :
Chiếc drone "Reaper" trông khá mỏng manh, nhưng có hình dạng đặc biệt, đầu tròn, cánh đuôi nghiêng, và phần cánh quạt lại nằm trên thân phía sau và đây là loại phi cơ gây tai tiếng nhất trong toàn bộ phi đoàn của Hoa Kỳ.
Chiếc MQ-9 này là hiện thân của cuộc chiến bất cân xứng của Hoa Kỳ. Những người chỉ trích nói dạng "thiết bị bay không người lái" này, như cách gọi của Không lực Mỹ, làm thay đổi cán cân cuộc chiến, vì để phi công điều khiển từ xa, và biến cuộc xung đột chết người thành trò chơi video.
Ban đầu, Không lực Mỹ nói drone chỉ dùng để do thám, trinh sát, hỗ trợ cấp cứu".
Nhưng kể từ khi Reaper xuất hiện từ 2007 thì Hoa Kỳ có thể dùng nó để "thực hiện các phi vụ tác chiến bất quy ước" (irregular warfare).
Theo các trang về quốc phòng ở Hoa Kỳ và Anh, thì bắn hỏa tiễn và ném bom nhỏ cũng đã là chức năng của drone thế hệ trước.
Nhiều Predator bay trên bầu trời Afghanistan đã oanh kích lực lượng Al Qaeda.
So với Predator, drone Reaper mang được nhiều hơn hỏa tiễn điều khiển bằng laser (AGM-114 Hellfire missiles).
Nhờ vậy, loại drone này ngày càng được dùng nhiều vào các phi vụ oanh kích nhiều hơn Predator vốn thường chụp không ảnh.
Drone đắt giá và hiện đại
Một phi đội Reaper của Hoa Kỳ thường gồm bốn chiếc, do hai người điều khiển : một "phi công" ngồi tại căn cứ và một người phụ trách sensor.
Chi phí cho một phi đội 4 chiếc là 64,2 triệu USD.
Reaper drone có thể mang theo hỏa tiễn laser Hellfire hoặc bom nặng 500 cân Anh
Một phi đội drone của Hoa Kỳ tại Afghnistan
Tính đến tháng 9/2015, Không lực Mỹ có 93 chiếc Reaper MQ-9 nhưng tới nay có thể nhiều hơn.
Hoạt động của các đội điều khiển drone là bí mật nhưng hồi tháng 12/2019, Reaper MQ-9 lần đầu được đem ra trình diễn trước công chúng tại căn cứ Nellis, Nevada, theo trang The Aviationist.
Tại Anh thì bức màn bí mật về chiến tranh drone đã được mở ra và công chúng biết rằng có một đội phi công điều khiển drone ở căn cứ RAF Waddington, gần Lincoln.
Tháng 10/2019, đơn vị này được chính phủ Anh đề nghị lên Quốc hội để tặng huân chương cho thành tính chống tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo.
Lần đầu tiên, các quân nhân Anh không cần trực tiếp ra trận vẫn nhận được huân chương.
Dù một đài truyền hình Iran cho rằng tên lửa từ trực thăng Mỹ ở Iraq bắn vào xe chở tướng Soleimani, các báo Mỹ và Anh tin rằng ông ta bị giết bởi tên lửa từ Reaper MQ-9.
Cả CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận, cũng không phủ nhận tin này.
Tuy thế, một số báo Mỹ cho rằng vụ giết ông Soleimani khiến dư luận chú ý đến hơn đến chiến tranh drone.
Trung tâm Center for a New American Security cho rằng chiến tranh drone thực ra đã diễn ra, và 90 quốc gia, gồm cả Trung Quốc, Iran đều đã dùng drone vào mục tiêu quân sự.
Thậm chí Hezbollah, tổ chức Hồi giáo vũ trang thân Iran ở Lebanon cũng có drone riêng để chống lại Israel.
Tuy thế, vấn đề là nước nào hoặc tổ chức nào có phi đoàn drone hùng mạnh hơn với các tính năng cao cấp hơn.
Giá trị của cổ phiếu các công ty làm drone chiến tranh thời gian tới sẽ chỉ có tăng lên.
Thế nhưng, được biết cho đến nay, General Atomics, công ty sản xuất Reaper cho Mỹ, vẫn không niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Dù vậy, họ vẫn có thu nhập rất cao từ việc chế tạo và xuất khẩu drone cao cấp.
Một số báo Châu Âu cho hay công ty tư nhân này cần được chính phủ Mỹ chuẩn thuận để bán drone cho Hà Lan và Pháp.
Chỉ một hợp đồng bán 15 chiếc drone cho Không quân Pháp cách đây vài năm đã đem về cho General Atomics 1,5 tỷ USD.
************************
Tướng Soleimani 'thoát hiểm nhiều' để rồi trúng hỏa tiễn Mỹ (BBC, 03/01/2020)
Tướng hai sao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Qasem Soleimani từng vài lần thoát chết trong 20 năm qua để rồi bị trúng hỏa tiễn do Tổng thống Donald Trump ra lệnh bắn hôm 03/01/2020 ở Iraq.
Ông Soleimani (không quấn khăn, thứ nhì từ bìa phải) trong lễ Ashura hồi năm 2019 do Giáo chủ Ali Khamenei (bên trái, đeo kính) chủ trì
Sinh năm 1957 trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Kerman, miền Nam Iran, ông từng thích tập tạ và nghe giảng kinh sách đạo Hồi.
Vào quân đội năm 1979, chỉ sau sáu tuần huấn luyện Qasem Soleimani đã bị đưa ra trận.
Cuộc chiến đẫm máu Iran - Iraq, với Hoa Kỳ hậu thuẫn cho Iraq, là thời gian Soleimani được thử lửa.
Thành tích hoạt động ngoại tuyến (ngoài biên giới) đã khiến ông được phong anh hùng.
Từ 1998, ông làm tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds, xây dựng các cơ sở thân Iran tại Lebanon (nhóm vũ trang Hezbollah), Syria và dân quân đồng đạo Shia với Iran ở nước láng giềng Iraq.
Hoạt động tại Iraq và Syria
Nhưng vai trò của Soleimani chỉ thực sự nổi bật từ 2005.
Sau khi chính phủ Iraq được thành lập trở lại, các phe phái của cựu thủ tướng Ihrahim al-Jaafari và Nouri al-Maliki ngày càng trở nên có uy thế.
Họ đưa tổ chức Hồi giáo Shia Badr, thân Iran, trở thành lực lượng chính trị bán vũ trang lớn, kiểm soát cả bộ nội vụ và giao thông Iraq.
Soleimani đóng vai trò hỗ trợ tổ chức Badr huấn luyện nhân sự.
Năm 2011, ông ra lệnh cho các nhóm này sang Syria để hỗ trợ tổng thống Bashar al-Assad trong nội chiến.
Được mệnh danh là 'kiến trúc sư' của chiến lược giúp ông Assad, Soleimani đã trực tiếp chỉ huy nhiều cuộc hành quân.
Trong cuộc chiến chống nhóm xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS), một số đơn vị của Mặt trận Hashd al-Shaabi chống IS là do ông Soleimani chỉ huy.
Nhưng ông Soleimani có vẻ đã đi xa hơn nhiều công việc của một chỉ huy tình báo, quân sự bình thường.
Ông Jack Straw, bộ trưởng ngoại giao Anh 2001 - 2006, người đã thăm Iran nhiều lần, tin rằng Soleimani "trên thực tế đã điều khiển một chính sách ngoại giao khu vực" cho Iran, thông qua các tổ chức ngoại vi và các nhóm mà Tehran điều khiển.
Cũng có ý kiến nói ông Soleimani còn nắm trong tay cả một mạng lưới kinh doanh và tài chính khổng lồ, trải rộng khắp Trung Đông.
Một số tài liệu Phương Tây tin rằng Iran bị cấm vận thì cơ hội cho các nhóm bí mật mà Soleimani phụ trách càng tăng trong công tác buôn lậu, bán dầu ra nước ngoài, thu về nhiều tỷ USD.
Soleimani (trái) với Tổng thống Syria Bashar al-Assad (giữa) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở Tehran
Nhưng các hoạt động chống lại quyền lợi của nhiều phe phái gồm cả Hoa Kỳ, Israel cùng các nước Ả Rập thù địch với Iran khiến Soleimani trở thành mục tiêu.
Năm 2006, có nguồn tin đồn nói ông bị giết trong vụ tai nạn phi cơ ở Tây Iran, làm chết các sĩ quan nước này.
Năm 2012, có vụ đánh bom ở Damascus giết chết một số cố vấn cao cấp cho Tổng thống Assad, nhưng ông Soleimani không làm sao.
Tháng 11/2015, lại có tin Soleimani "đã chết" hoặc bị thương nặng khi dẫn quân đánh vào Aleppo, Syria.
Tháng 8/2019, Israel công khai nói cần "nhổ rễ" ông Soleimani.
Israel đã xác nhận oanh kích các đơn vị Quds ở Syria vì họ "dùng drone sát nhân".
Mới tháng 10 vừa qua, trong một động thái khác thường, Iran tiết lộ đã "phá được âm mưu" nhằm ám sát tướng Soleimani của "Israel và các cơ quan tình báo Ả Rập".
Cuối cùng thì hỏa tiễn Hoa Kỳ đã giết chết ông Soleimani.
Washington tin rằng Iran và cá nhân ông Soleimani phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống người Mỹ ở Iraq, gần đây nhất là vụ dùng các nhóm Shia người bản địa bao vây Sứ quán Mỹ.
Vụ giết ông Soleimani ngay lập tức đẩy giá dầu thô đầu năm lên cao, và đặt ra nhiều câu hỏi về căng thẳng trong vùng.
Theo nhà phân tích Jonathan Marcus của BBC News, vụ oanh kích tại sân bay Baghdad, giết chết ông Soleimani và chín người khác, "thể hiện khả năng của tình báo Mỹ".
Nhưng thật khó tin là Iran sẽ không đáp trả mạnh mẽ, cho dù có thể chưa phải là ngay lập tức, ông Marcus viết trên trang BBC News.
Vẫn theo ông Marcus "sẽ không có Thế chiến III nổ ra" nhưng :
"Năm nghìn quân Mỹ ở Iraq là mục tiêu chắc chắn, và ngoài ra là các mục tiêu dân sự khác có thể sẽ bị Iran hoặc các nhóm thân hữu tấn công. Căng thẳng vùng Vịnh sẽ lên cao. Trước mắt là giá dầu bị tăng".
Chuẩn tướng (một sao) Esmail Qaani, 63 tuổi được bổ nhiệm thay vào vị trí của ông Soleimani, người mang hàm thiếu tướng (2 sao).
Trách nhiệm của ông Qaani hẳn sẽ rất nặng nề vì Quds hoạt động nhiều năm qua dưới sự chỉ đạo của ông Soleimani và nay cả lực lượng này bị Hoa Kỳ coi là kẻ thù.
Ông Qaani được biết đến như người công khai coi thường Hoa Kỳ và từng nói năm 2018 rằng chính phủ Mỹ "tạo ra vụ 9/11 để gây ra hỗn loạn ở Trung Đông".
Hiện có câu hỏi là cuộc oanh kích của Hoa Kỳ có "hợp pháp" hay không.
Quan điểm của Mỹ nói Quds là "tổ chức khủng bố" nên trở thành mục tiêu quân sự chính đáng, cần phải loại bỏ.
Tổng thống Trump được gì ?
Trong năm tranh cử ở Hoa Kỳ, căng thẳng gia tăng với Iran là một nhân tố quan trọng.
Vẫn theo ông Marcus, đây là dịp để Tổng thống Trump chứng tỏ cho Iran thấy tình báo Hoa Kỳ có khả năng ra tay chính xác ở tầm xa.
Iran sẽ phải tính đến chuyện ứng phó ra sao mà không thể bỏ qua yếu tố này.
Trong năm tranh cử 2020, quan ngại chính của Tổng thống Trump là làm sao tránh thương vong, tổn thất nhân sự của người Mỹ trong khu vực.
Căng thẳng Mỹ-Iran tại Trung Đông : Bắc Kinh sợ vạ lây
Tình hình căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là đề tài thời sự được các báo Pháp ra ngày hôm nay 09/01/2020 tiếp tục chú ý, với tựa đầu và hồ sơ đặc biệt trên Le Monde và La Croix, và nhiều bình luận, phân tích trên các báo còn lại. Độc đáo nhất trong các bài là nhận định của Le Figaro, theo đó "Bắc Kinh đang bị trì kéo giữa liên minh với Iran và nỗi lo căng thẳng leo thang".
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh hôm 31/12/2019 Noel Celis via Reuters
Đối với Sébastien Falletti, thông tín viên Le Figaro tại Trung Quốc, một lần nữa, Donald Trump lại làm cho Bắc Kinh sững sờ. Khi bật đèn xanh cho chiến dịch tiêu diệt tướng Iran Soleimani, tổng thống Mỹ đã phá rối tính toán của các chiến lược gia tại Trung Quốc, nước nguyên là đồng minh của Iran và đang lao vào một cuộc đọ sức chiến lược dài hơi với Hoa Kỳ, nhưng từ nhiều tháng qua, đang phải dày công tìm kiếm một cuộc hưu chiến thương mại với Mỹ.
Trung Quốc bị buộc phải đi dây
Theo Le Figaro, bóng ma của một vùng Trung Đông bốc cháy đang ám ảnh cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, mà hơn một phần ba nguồn cung ứng dầu hỏa đến từ khu vực. Trung Quốc như đang phải đi dây giữa một bên là liên minh với Iran và Nga, và bên kia là quyết tâm ngăn chặn một sự leo thang nguy hiểm.
Đối với Iran, quốc gia đã bán cho Trung Quốc 15 tỷ đô la dầu hỏa vào năm 2018, Bắc Kinh đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết và tố cáo các "hành động quân sự nguy hiểm của Mỹ". Trên mạng internet Trung Quốc, các thành phần dân tộc chủ nghĩa nhất đã rầm rộ lên án "phát xít Mỹ" và ca ngợi Iran.
Tuy nhiên, trung thành với truyền thống của mình, ngành ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi kiềm chế và tránh đả kích Hoa Kỳ một cách quá nặng nề. Lý do là dẫu sao, việc đúc kết một thỏa thuận thương mại bán phần với Washington là một ưu tiên chiến lược của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh ghi nhận : "Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải : Xung đột nổ ra ở Trung Đông sẽ tác hại mạnh đến các lợi ích năng lượng và ngoại giao của Bắc Kinh. Trung Quốc không muốn khiêu khích chính quyền Trump vì việc ký kết thỏa thuận thương mại vẫn là ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh vào lúc này".
Trump đã trấn an nhưng Trung Quốc vẫn sợ thay đổi giờ chót
Đối với Trung Quốc, chiến tranh nổ to ở Trung Đông có nguy cơ làm chao đảo kinh tế thế giới vào lúc kinh tế Trung Quốc đang khựng lại.
Theo Le Figaro, ông chủ Nhà Trắng đã trấn an một phần các chiến lược gia Trung Quốc khi tuyên bố hôm 31/12/2019 rằng ông sẽ ký văn kiện về "Giai đoạn 1" của một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào "ngày 15 tháng Giêng" tới đây. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn cảnh giác vì đã quen với những thay đổi giờ chót của ông Trump.
Trước mắt là như vậy, nhưng theo Le Figaro, một số chuyên gia cho rằng trong trung hạn, khả năng xung đột Mỹ-Iran kéo dài cũng có thể có lợi cho Trung Quốc, bằng cách chuyển sự chú ý của Washington ra khỏi vùng Châu Á. Ví dụ rõ nét là vụ tấn công khủng bố 11/09/2001 đã thu hút sự chú ý của Mỹ vào mặt trận Iraq và Afghanistan và lơ là khu vực Châu Á, để yên cho Trung Quốc hành động trong cả chục năm.
Trong khi chờ đợi thì với hồ sơ Iran, rõ ràng là Trung Quốc không còn nằm trong tầm nhắm trước mắt của ông Trump.
Iran báo thù nhưng "chừng mực"
Như nói ở trên, tít lớn của hai tờ Le Monde và La Croix được dành cho cuộc đọ sức Mỹ-Iran, tập trung phân tích sự kiện Iran pháo kích vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq để "báo thù" vụ tướng Iran Soleimani bị thiệt mạng trong một trận không kích của Mỹ gần Bagdad.
Trong lúc La Croix tỏ vẻ hết sức lo ngại, nhìn thấy khu vực Trung Đông lâm vào "hiểm cảnh" do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thì Le Monde bình tĩnh hơn, thấy rằng hành động "báo thù" của Iran thực ra vẫn tương đối chừng mực để khỏi làm cho tình hình xấu đi thêm.
Đối với Le Monde, lời hứa trả thù mà giới lãnh đạo Iran từng đe dọa là sẽ rất dữ dội rốt cuộc đã chỉ gây nên những tổn thất hạn chế, không gây nên tử vong nơi lính Mỹ, và cũng không kéo theo một sự leo thang quân sự trên quy mô lớn có nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy hủy diệt với những hậu quả khôn lường.
Lần đầu tiên lực lượng Iran công nhận tấn công vào Mỹ
Tuy nhiên, theo Le Monde, cho dù không có nhiều ảnh hưởng về mặt quân sự, chiến dịch trả đũa do lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran tiến hành mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng : Đây là lần đầu tiên mà Cộng Hòa Hồi Giáo Iran tấn công trực tiếp vào các cơ sở quân sự của Mỹ bằng các phương tiện vũ khí quy ước và dưới danh nghĩa của chính mình.
Đây là một điểm khác cơ bản so với trước đây khi Tehran không bao giờ công khai ra mặt trong những vụ tấn công vào các đối thủ, dù đó là Mỹ, Israel hay các các quốc gia vùng Vịnh đối lập với Iran, mà luôn luôn để cho các nhóm dân quân đồng minh với Iran nhận trách nhiệm về các hành động gây hấn.
Ví dụ rõ nhất về truyền thống ném đá giấu tay này là cuộc tấn công tinh vi, phối hợp máy bay tự hành và tên lửa ngày 14/09/2019, đánh vào các cơ sở dầu hỏa của Saudi Arabia. Trong vụ này, phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hỗ trợ, đã nhanh chóng nhận mình là tác giả, trong khi cuộc tấn công được cho là đã được thực hiện từ lãnh thổ Iraq hoặc Iran.
Chủ quyền Iraq bị cả Iran lẫn Mỹ xem thường
Xung đột giữa Mỹ và Iran hiện nay, dù mang tính chất giới hạn, nhưng cũng đã khiến nhật báo La Croix lo ngại do tính thật bất ngờ, không tuân thủ các nguyên tắc "thông thường" của một cuộc chiến.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Những mảnh chiến tranh", tờ báo Pháp đã ghi nhận rằng cuộc xung đột "nóng" hiện nay giữa Mỹ và Iran đã khác hẳn với những cuộc chiến truyền thống trước đây, không hề có tuyên chiến rõ ràng, đồng thời các cuộc đụng độ có thể nổ ra bất cứ lúc nào, với rất ít thông báo hoặc cảnh báo trước.
Điểm khác biệt nghiêm trọng, theo La Croix, là các cuộc chiến ngày nay thường không diễn ra trên lãnh thổ của nhau như trước đây, mà lại nổ ra trên lãnh thổ của những nước khác.
Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Iran lúc này đang xẩy ra trên lãnh thổ Iraq. Washington đã phát động một cuộc tấn công bằng drone và hạ sát tướng Iran Soleimani gần Baghdad. Và cũng trên lãnh thổ Iraq mà Tehran đã trả đũa bằng cách đánh vào các căn cứ của lính Mỹ.
Cả Mỹ lẫn Iran đều gần như là đã khoe rằng họ khéo quản lý các cuộc tấn công và trả đũa. Thế nhưng không bên nào nói đến việc các hành động của họ lại được tiến hành trên một nước thứ ba.
Carlos Ghosn và lời biện hộ của con hổ bị thương
Cũng trên báo Pháp, nội dung cuộc họp báo đầu tiên của cựu tổng giám đốc tập đoàn xe hơi Renault-Nissan Carlos Ghosn từ ngày ông trốn khỏi Nhật Bản về Liban đã được các báo bình luận rộng rãi, nhất là hai tờ Le Figaro và Les Echos đã dành tít lớn trang nhất cho sự kiện.
Đối với Les Echos, rõ ràng là các phát biểu của ông Ghosn là "Lời biện hộ của một mãnh hổ bị thương". Bị ức chế sau 13 tháng im lặng, ông Carlos Ghosn xuất hiện lần đầu tiên ở nơi công cộng như một con hổ bị thương vừa sút khỏi chuồng. Trong 2 giờ 30 phút, một người thường khi rất khuôn phép, lạnh lùng và điềm đạm, đã trút ra cơn thịnh nộ mà ông tích tụ trong người kể từ khi bị bắt giữ vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2018.
Phát biểu trước khoảng 130 nhà báo mà ông đã chọn lọc kỹ lưỡng để tránh những người bị ông coi là quá khe khắt đối với ông, Carlos Ghosn khẳng định "Tôi như đã chết, bị đánh thuốc mê từ ngày hôm đó cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2019, khi tôi có thể gặp lại vợ mình. Hôm nay, tôi cảm thấy như mình đã sống lại".
Sau đó, bằng bốn thứ tiếng, Pháp, Anh, Ả Rập và cả tiếng Bồ Đào Nha, là một loạt những lời tố cáo đôi khi rất lộn xộn nhắm vào rất nhiều người và tổ chức ở một loạt quốc gia, cáo buộc họ là đã kết tội ông một cách bất công và sau đó đã bỏ rơi ông, để ông bị "truy bức" và phải trải qua một con đường "khổ ải" trong một guồng máy tư pháp Nhật Bản bị ông mô tả là "lỗi thời" và "tàn bạo".
Carlos Ghosn "tính sổ" với các đối thủ
Le Figaro thì nhìn thấy trong tựa lớn trang nhất là ông "Carlos Ghosn tính sổ" với những người đã hạ bệ ông. Theo tờ báo Pháp, "trong một bản cáo trạng dài gởi đi từ Beirut, ông chủ bị hạ bệ đã tố cáo các phương pháp phải nói là thô bạo của nền công lý Nhật Bản, khiến ông bị đối xử một cách đặc biệt hà khắc". Với rất nhiều chi tiết, Carlos Ghosn đã cố chứng minh sự tồn tại của một âm mưu dính líu đến chính phủ Nhật Bản, chánh công tố Tokyo và tập đoàn Nissan, mà ông là nạn nhân chính.
Le Figaro trích lời ông Ghosn : "Tôi ước mong là sự thật có thể được phơi bày" để cho rằng rốt cuộc ông Ghosn đã có thể đưa ra sự thật của ông, điều mà cho đến nay người ta đã từ chối không chịu nghe. Tuy nhiện, đối với với tờ báo Pháp, để khôi phục hoàn toàn danh dự, ông Ghosn cần đến một phiên tòa đúng nghĩa.
Bạo lực không chính đáng của cảnh sát
Riêng Libération thì quan tâm đến thời sự nóng bỏng tại Pháp, dành trang nhất cho một vụ cảnh sát câu lưu người quá mạnh tay gây tử vong. Đối với tờ báo Pháp, việc kiểm tra giấy tờ làm chết người là hành vi "Bạo lực không chính đáng" của cảnh sát.
Trong bài xã luận, Libération cho rằng "Cái chết của Cédric Chouviat, người giao hàng bị cảnh sát câu lưu tại Quai Branly, ở Paris đã ‘đặt ra những câu hỏi chính đáng" theo lời của chính bộ trưởng nội vụ Christophe Castaner… Cảnh sát và hệ thống tư pháp phải có câu trả lời một cách rõ ràng và nhanh chóng… Số phận của người đàn ông rất ôn hòa đó đã đặc biệt làm dư luận chấn động, vì anh ta chết đi không phải là trong một cuộc biểu tình hay nhân một cuộc đối đầu nào đó giữa người biểu tình và nhân viên công lực, mà trong một cuộc kiểm tra giao thông bình thường, như thường xẩy ra hàng chục ngàn lần mỗi năm. Do đó, nỗi lo là bất cứ ai mất bình tĩnh trong một sự cố với cảnh sát đều có thể tự nhủ rằng mình cũng có khả năng là nạn nhân…".
Đối với Libération, tai tiếng này xẩy ra không đúng lúc chút nào trong bối cảnh năm 2019 vừa kết thúc đã bị đánh dấu bằng nhiều vụ cảnh sát bị cáo buộc là đã có những hành vi thô bạo quá đáng.
Trọng Nghĩa
Trung Đông : Bộ tham mưu Liên quân quốc tế di tản về Kuwait
Căng thẳng với Tehran buộc Lực lượng Mỹ ở Trung Đông phải tái phối trí đề phòng tình hình vượt tầm kiểm soát. Vụ viên tướng cột trụ của Iran bị Mỹ hạ sát chắc chắn sẽ đưa đến một số hậu quả địa-chính trị khó tránh được. Báo chí Pháp rất bi quan cho tương lai khu vực.
Cờ Mỹ bị giẫm đạp ngay trươc sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 03/01/2020. AHMAD AL-RUBAYE / AFP
Rút quân hay không rút ?
Les Echos chỉ trích thái độ "mù mờ" của Mỹ làm Liên quân Quốc tế chống Daesh ở Iraq hoang mang. Trái lại, Le Figaro cho là bộ tư lệnh liên quân bỏ thủ đô Iraq để tái phối trí tại Kuwait.
Theo nhật báo thiên hữu, sự kiện sứ quán Mỹ ở Baghdad bị hàng ngàn dân quân Shia thân Iran tấn công ngày 31/12/2019 là nguyên nhân làm cho Mỹ tính chuyện di tản. Tiếp theo là vụ oanh kích giết tướng Qasem Soleimani, chiến lược gia của Iran và Abu Mahdi al Mohandes, thủ lĩnh dân quân Iraq khiến Washington khẩn cấp rút bỏ Iraq kéo về hậu cứ ở Kuwait.
Trong khi Washington cố gắng biện minh bức thư "báo tin rút quân" của tướng William H. Seely, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq, gửi tướng Iraq Abdul Amir, phụ tá hành quân hỗn hợp, là "dự thảo" thì từ ba hôm trước, chiến dịch di tản đã được thực hiện mỗi đêm. Ban ngày sinh hoạt trong khu vực xanh, nơi đặt Tổng hành dinh, vẫn bình thường.
Một nguồn tin ngoại giao Châu Âu xác nhận là quyết định tái phối trí liên quan đến quân đội Mỹ và các nước khác trong liên minh. Môi trường an ninh tại Baghdad xuống cấp và các nhóm võ trang Iraq liên tục đe dọa. Lãnh đạo phe Shia Iraq, Moqtada al Sadr, một thời gian ủng hộ phong trào phản kháng chống chế độ tham nhũng, nay quay sang chống Mỹ, kích hoạt mạng lưới dân quân "Mahdi" và đe dọa Mỹ coi chừng gặp một Việt Nam thứ hai.
Nhiều nhóm bán quân sự, đã được gia nhập vào lực lượng an ninh Iraq, bị nghi ngờ là đóng vai trò nòng cốt đàn áp phong trào chống tham nhũng và sự can thiệp của Iran. Từ tháng 10 đến nay, xảy ra hàng trăm vụ bắt cóc, ám sát mà không rõ thủ phạm. Trong những tháng gần đây, khu vực xanh an toàn ở thủ đô Iraq bị pháo kích hàng chục rốc-kết.
Câu hỏi đặt ra là trong số 5.200 quân Mỹ, bao nhiêu người sẽ tiếp tục ở lại thủ đô Iraq ?
Daesh sẽ hồi sinh ?
Nếu Mỹ bị phân tâm, phân lực, tương lai Trung Đông ra sao ? Phe Hồi giáo Shia tại Iraq và tàn quân Daesh khai thác như thế nào ? La Croix mời hai chuyên gia phân tích.
Tuy suy yếu, nhóm đầu não bị tiêu diệt, nhưng Daesh có cơ may hồi sinh. Theo chuyên gia người Kurdistan Adel Bakawan, không phải chỉ có Mỹ phân tâm, mà không một ai ở Iraq chiến đấu chống Daesh. Đặc biệt là người Kurdistan vì họ thất vọng, bị phản bội. Người Kurdistan ở Iraq đòi hỏi phải có một thỏa thuận chính trị trước đã. Họ không muốn đổ xương máu bảo vệ lãnh thổ để rồi sau đó trao cho phe Shia kiểm soát.
Nhà phân tích Elie Tenenbaum, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Ngoại giao Pháp, cũng bi quan : Mỹ có thể rút đi bất cứ lúc nào vì những chính trị gia Shia từ chối ký một hiệp định quốc phòng hỗ tương Mỹ-Iraq. Hoa Kỳ rút quân là dấu hiệu phe thân Iran nắm toàn quyền. Lúc đó, Daesh, thuộc hệ phái Sunni, sẽ khai thác mâu thuẫn giữa hai hệ phái, lôi kéo một bộ phận dân Iraq ủng hộ và sẽ hồi sinh.
Theo Le Monde, tình hình trong thời gian tới sẽ rất gian nan cho liên minh quốc tế và Israel. Cho dù tướng Qasem Solaimani đã chết nhưng từ 2007, Iran đã huấn luyện, trang bị, tổ chức cho nhiều nhóm võ trang mà Hezbollah chỉ là một. Được bố trí ở Syria, các toán này nhận được nhiều loại vũ khí nặng. Vụ tấn công gây thiệt hại nặng cho hai trung tâm dầu hỏa của Saudi Arabia hồi tháng 9/2019, theo Washington, là do những nhóm võ trang Shia Iraq thực hiện. Từ mùa hè 2019, Israel liên tục oanh kích các cơ sở của dân quân Shia tại Syria để ngăn chặn Iran chuyển giao vũ khí nặng cho các nhóm này.
Toàn khối Ả Rập sẽ được dân chủ
Libération chú ý đến tương lai của toàn khối Ả Rập. Nhà phân tích chính trị Azmi Bishasa người Palestine, tin rằng phong trào phản kháng hiện nay ở Lebanon và Iraq sẽ lan rộng như Mùa Xuân Ả Rập 2011 và toàn khu vực sẽ được dân chủ hóa, không trừ một nước nào.
Tìm cách leo thang xung khắc với Mỹ, Iran muốn chuyển hướng công luận Iraq, từ chống can thiệp của phe Shia vào Iraq thành cuộc chiến chống Mỹ. Thật ra, phong trào công dân Iraq bắt nguồn từ lòng khao khát tự do, không muốn Iraq bị Mỹ, Iran thống trị. Họ cũng dứt khoát muốn dẹp bỏ giới lãnh đạo chính trị thuộc hai hệ phái Hồi giáo chia chác quyền lực, bất chấp dân chúng thất nghiệp, tương lai bế tắc.
Phong trào phản kháng đã bám sâu trong xã hội, từ Iraq, Iran cho đến Lebanon, Ai Cập. Tẩy chay chế độ giáo quyền (Iran) hay chế độ dựa trên tôn giáo chính trị (Lebanon) là mẫu số chung của phong trào dân sự nổi dậy. Vấn đề của các chế độ kiểu này là bất lực, bất tài, giỏi chia chác phú quý hơn là phục vụ dân chúng.
Theo Azmi Bishasa, chắc chắn là phong trào dân chủ sẽ lan rộng và chiến thắng tại thế giới Hồi giáo. Một khi mọi người đồng ý với nhau về nhu cầu dân chủ hóa thì lúc đó sẽ cùng nhau chọn người đứng đầu. Nói cách khác, tiến trình dân chủ hóa sẽ theo hai bước : quyết định đất nước phải được điều hành như thế nào trước khi chọn người lãnh đạo.
Hồng Kông là luồng sinh khí cho phong trào dân chủ tại Đài Loan
Mô hình "nhất quốc lưỡng trị" của Bắc Kinh bị dân Đài Loan tẩy chay. Tổng thống Thái Anh Văn lên điểm tín nhiệm.
Ngày 11/01/2020, đảng Dân Tiến sẽ thắng. Đó là dự báo của giới phân tích. Françoise Mengin, chuyên gia Pháp chia sẻ nhận định này. Theo nhà phân tích Pháp, những sự kiện đang diễn ra tại Hồng Kông từ 7 tháng nay làm cho người dân Đài Loan ngán ngẩm mô hình "một quốc gia hai chế độ" của Bắc Kinh mà chủ tịch Tập Cận Bình cố gắng "khuyến mãi" với Đài Loan.
Bắc Kinh khai thác được mối chia rẽ giữa Quốc Dân đảng - chủ trương Hoa lục với Đài Loan là một - và Dân Tiến đảng - xem hải đảo là một đất nước riêng biệt - để can thiệp vào nội tình Đài Loan. Tuy nhiên, chính sách can thiệp này được dự báo sẽ gây phản ứng ngược vào ngày 11/01 trong cuộc bầu cử tổng thống và Nghị Viện Đài Loan. Bắc Kinh bị thất bại từ Hồng Kông : Phong trào dân chủ tại đặc khu càng ủng hộ chế độ dân chủ Đài Loan thì cử tri Đài Loan càng hăng hái bác bỏ công thức thống nhất với Hoa lục
TOI-700d : một địa cầu mới vừa được NASA phát hiện.
Theo NASA, thái dương hệ "một mặt trời, ba hành tinh" nằm cách Trái đất chúng ta 100 năm ánh sáng.
Rất có thể, trên hành tinh thứ ba TOI-700d có nước. Nhưng khác với Trái đất, hành tinh này, vì khá gần mặt trời, nên bị sức hút của định tinh "khóa lại" không tự quay chung quanh mình như quả địa cầu của chúng ta. Hậu quả, là phân nửa TOI-700d bị khô cằn, phân nửa còn lại là băng giá.
Tuy gọi là "gần" Trái đất nhưng cũng "đủ xa" (100 năm ánh sáng) để người địa cầu có thể hy vọng phát hiện được bầu khí quyển của TOI-700d.
Tú Anh
Tổng thống Trump đe dọa cả Iran và Iraq (VOA, 06/01/2020)
Hôm 5/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục đe dọa tấn công vào các mục tiêu văn hóa của Iran, cảnh báo sẽ "trả đũa lớn" nếu Iran tấn công đáp trả Hoa Kỳ, Reuters loan tin hôm 6/1.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo sẽ "trả đũa lớn" nếu Iran tấn công đáp trả Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump nói thêm với các phóng viên trên Air Force One rằng Hoa Kỳ cũng sẽ trừng phạt đối với Iraq, một đồng minh của Hoa Kỳ, sau khi quốc hội nước này thông qua nghị quyết đòi quân đội Mỹ rời khỏi Iraq.
Tổng thống Trump và các cố vấn của ông biện hộ cho việc cử máy bay không người lái của Hoa Kỳ tấn công giết chết chỉ huy quân đội Iran Qasem Soleimani, theo Reuters. Ông Trump nói rằng tướng Soleimani đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào người Mỹ và nói rằng ông sẽ xem xét công bố các thông tin tình báo khiến ông chỉ đạo vụ tấn công này.
Khi được hỏi về sự trả đũa tiềm năng của Iran, ông Trump nói rằng "nếu họ làm bất cứ điều gì, thì sẽ có sự trả đũa lớn".
Ông Trump cho biết rằng chiến dịch được tiến hành để tránh chiến tranh với Tehran và cảnh báo không làm tình hình leo thang hơn nữa.
Trước đó, hôm 4/1, ông Trump viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ "đã nhắm mục tiêu vào 52 địa điểm của Iran", một số ở "cấp rất cao & quan trọng đối với Iran & văn hóa của Iran, và những mục tiêu đó và cả Iran, sẽ bị tấn công rất nhanh và rất mạnh".
Theo Reuters, nhắm mục tiêu các địa điểm văn hóa với hành động quân sự được xem như là tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ mà chính quyền Trump hậu thuẫn vào năm 2017 và Công ước Hague năm 1954 về Bảo vệ Tài sản Văn hóa.
Tổng thống Trump cũng đưa ra một mối đe dọa đối với Baghdad sau khi Quốc hội Iraq kêu gọi Hoa Kỳ và các quân đội nước ngoài khác rút khỏi nước này trong một phản ứng dữ dội phản đối việc giết chết tướng Soleimani.
"Chúng tôi có một căn cứ không quân cực kỳ đắt đỏ ở đó. Việc xây dựng căn cứ này tốn hàng tỷ đôla, được xây trước nhiệm kỳ của tôi. Chúng tôi không rút đi trừ khi họ hoàn tiền cho chúng tôi", ông Trump nói với các phóng viên.
Ông Trump nói rằng nếu Iraq yêu cầu các lực lượng Hoa Kỳ rời đi và điều đó không được thực hiện trên cơ sở thân thiện, "thì chúng tôi sẽ trừng phạt họ, với mức độ chưa từng thấy trước đây. Có thể còn nặng hơn cả lệnh trừng phạt đối với Iran".
****************
Những nguy cơ Iran trả thù sau vụ Mỹ hạ sát tướng Soleimani (RFI, 06/01/2020)
Ngày 05/01/2020, tổng thống Mỹ dọa đánh vào 52 điểm của Iran nếu chế độ Tehran có ý định trả đũa vụ Hoa Kỳ hạ sát tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Al-Quds của Vệ Binh Cách Mạng. Phát ngôn viên giáo chủ Ali Khameini đáp lại "câu trả lời chắc chắn sẽ bằng quân sự". Vậy đâu là những nguy cơ mà Iran có thể tiến hành trả đũa nước Mỹ ?
Do tương quan lực lượng bất cân xứng giữa Iran và Hoa Kỳ, giới chuyên gia tại Pháp nhận định, khủng bố, dầu hỏa và hạt nhân có thể là ba mối họa chính đối với Hoa Kỳ và các đồng minh trong khu vực.
Hậu quả nhãn tiền thứ nhất là sự xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký kết năm 2015 với sáu cường quốc (Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Đức và Trung Quốc).
Ngày 05/01/2020, chính quyền Iran quyết định sẽ không tôn trọng bất cứ giới hạn nào trong lãnh vực tinh lọc Uranium. Cụ thể là không hạn chế khả năng tinh lọc, mức độ Uranium tách ly và số lượng máy ly tâm trang bị. Thông báo này xem như đã "khai tử" hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân Iran. Cơ may cho các nhà thương thuyết Iran áp đặt giải pháp ngoại giao đối với phe cứng rắn trong chế độ Tehran xem như là tan vỡ. Hơn bao giờ hết, nguy cơ phổ biến hạt nhân ngày càng hiện rõ. Nếu Iran quyết định sở hữu bom nguyên tử, các nước trong khu vực như Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ai Cập cũng lao vào cuộc chạy đua hạt nhân.
Mối họa thứ hai mà Hoa Kỳ và cả các đồng minh của Mỹ phải đối mặt là sự trỗi dậy và đoàn kết mạnh mẽ của các lực lượng thân Iran, mà Hoa Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Nếu như tổng thống Donald Trump cho rằng việc tiêu diệt tướng chỉ huy Al-Quds có thể buộc Iran phải quy hàng trong hồ sơ hạt nhân, thì đây có lẽ là một sai lầm chiến lược. Theo quan điểm của ông Emmanuel Dupuy, chủ tịch Viện Dự phóng và An ninh Châu Âu (IPSE) với đài Franceinfo, "lằn ranh đỏ đã bị vượt qua" và vụ tấn công hoàn toàn bất cân xứng này của Washington tạo ra hậu quả là thúc đẩy sự đoàn kết, tập hợp tại Iran.
Ở bên ngoài, dưới sự chỉ huy của tướng Soleimani, chính quyền Iran từ nhiều thập niên qua đã mở rộng các mạng lưới ảnh hưởng trong toàn khu vực Trung Đông và lân cận như Liban, Iraq, Yemen hay Syria… Vẫn theo chuyên gia Dupuy, "kể từ giờ các nhóm lực lượng có xu hướng chính trị khác nhau tạo thành một mặt trận chung chống lại kẻ thù Hoa Kỳ".
Chỉ có điều, do tương quan lực lượng, chính quyền Iran sẽ không bao giờ chọn đối đầu vũ trang trực diện, mà đó sẽ là một cuộc chiến ủy thác. Hoa Kỳ triệt hạ một biểu tượng của Iran. Lời đáp trả cũng phải tương xứng : Đó sẽ là những nơi nào "mang tính biểu tượng của Mỹ (đại sứ quán, căn cứ quân sự, văn phòng đại diện…) hay các đồng minh của Mỹ trong khu vực" như lưu ý của bà Amélie Chelly, chuyên gia về Iran thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia Pháp (CNRS).
Cuối cùng, vũ khí trả thù thứ ba mà Iran dường như đã sử dụng và nay sẽ gia tăng : đó là ngăn chặn tuyến vận chuyển dầu khí tại eo biển Ormuz. Đây chính là điểm khiến thế giới lo ngại nhiều nhất. Liệu Tehran có thể cho đóng cửa eo biển chiến lược này không, nơi trung chuyển của khoản 30% lượng dầu hỏa tiêu thụ của thế giới ?
Về điểm này, bà Amélie Chelly cho rằng Iran là một Nhà nước cực kỳ thực dụng : "Nếu như họ muốn đóng eo biển, họ sẽ làm ngay. Nhưng nếu như họ không làm, chính vì họ biết là chẳng có lợi gì".
Chỉ có điều an ninh cho eo biển có thể sẽ bị xáo trộn. Năm 2019, để trả đũa các lệnh trừng phạt của chính quyền Donald Trump, nhiều chiếc tầu chở dầu tuy không mang cờ hiệu Mỹ nhưng đã bị tấn công ngoài khơi vị Ba Tư và Iran bị nghi ngờ đứng sau các hành vi gây hấn này.
Minh Anh
*******************
Vụ Soleimani : Sức mạnh quân sự của Iran đáng sợ tới mức nào ? (BBC, 06/01/2020)
Iran tuyên bố sẽ trả đũa sau khi tư lệnh đầy quyền lực của nước này bị thiết bị drone Mỹ giết chết trong cuộc tấn công vào sân bay Baghdad.
Năng lực tên lửa của Iran đóng vai trò then chốt trong sức mạnh quân sự của nước này
"Cuộc báo thù tàn khốc đang chờ những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công" (giết chết) tướng Qasem Soleimani, Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei nói.
Vậy chúng ta đã biết những gì về năng lực quân sự của Iran ?
Quân đội Iran lớn mạnh tới mức nào ?
Hiện ước tính có khoảng 523.000 người đảm nhận các vai trò khác nhau trong quân đội, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Anh.
Trong số này có 350.000 quân chính quy và ít nhất 150.000 người thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Có thêm 20.000 người nữa phục vụ trong lực lượng hải quân của IRGC. Nhóm này nắm các tàu tuần tra có vũ trang trên Eo biển Hormuz, nơi trong 2019 đã xảy ra những cuộc đối đấu với các tàu dầu mang cờ nước ngoài.
IRGC cũng kiểm soát đơn vị Basij, lực lượng tình nguyện giúp đàn áp sự phán kháng trong nước. Đơn vị này có thể huy động tới hàng trăm ngàn người.
IRGC có lực lượng hải quân và không quân riêng, đồng thời kiểm soát các vũ khí chiến lược của Iran
IRGC được thành lập từ 40 năm trước để bảo vệ hệ thống Hồi giáo tại Iran, và đã trở thành một thế lực quân sự, chính trị và kinh tế lớn mạnh.
Tuy có ít lính hơn so với quân chính quy, nhưng lực lượng này được coi là có quyền lực quân sự mạnh nhất Iran.
Các hoạt động ở nước ngoài
Lực lượng Quds, do Tướng Soleimani dẫn dắt, tiến hành cac hoạt động bí mật ở nước ngoài cho IRGC, và báo cáo trực tiếp lên Lãnh đạo Tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Người ta tin rằng lực lượng này có chừng 5.000 người.
Đơn vị này đã được triển khai tới Syria, nơi họ tư vấn cho các thành phần quân sự trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad và dân quân Shia có vũ trang.
Tại Iraq, đơn vị này ủng hộ cho lực lượng bán quân sự do người Shia nắm, vốn đã đóng vai trò dẫn tới sự thất bại của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tuy nhiên, Hoa Kỳ nói rằng lực lượng Quds đóng vai trò to lớn hơn qua việc tài trợ, huấn luyện, cấp vũ khí và thiết bị cho các nhóm bị Washington coi là khủng bố ở Trung Đông.
Trong số này có phong trào Hezbollah ở Lebanon và nhóm Islamic Jihad của Palestine.
IRGC của Iran đã bắt giữ tàu dầu mang cờ Anh, Stena Impero, ở Eo biển Hormuz trong năm 2019
Các vấn đề kinh tế và lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng tới việc Iran nhập khẩu vũ khí, vốn chỉ ở mức khá nhỏ so với sức mạnh khí tài của các nước khác trong khu vực.
Giá trị nhập khẩu quốc phòng của Iran từ 2009 đến 2018 chỉ bằng 3,5% lượng nhập khẩu của Ả-rập Saudi trong cùng kỳ, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm.
Hầu hết hàng nhập khẩu Iran là đến từ Nga, còn lại là từ Trung Quốc.
Iran có tên lửa không ?
Có - năng lực tên lửa là một phần then chốt tạo nên sự can đảm quân sự của nước này, nếu xét tới việc nước này thiếu sức mạnh không quân so với các đối thủ như Israel và Ả-rập Saudi.
Một bản phúc trình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mô tả sức mạnh tên lửa của Iran là lớn nhất ở Trung Đông, chủ yếu bao gồm tên lửa tầm ngắn và tầm trung.
Bản phúc trình cũng nói Iran đang thử công nghệ không gian theo đó cho phép nước này phát triển tên lửa xuyên lục địa có thể đi được xa hơn nhiều.
Hệ thống phòng thủ tên lửa đất-đối-không Patriot
Tuy nhiên, chương trình tên lửa tầm xa đã bị Iran tạm ngưng, theo nội dung một phần trong thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với các nước khác trong năm 2015, theo tổ chức nghiên cứu Royal United Services Institute (Rusi). Tuy nhiên, viện nghiên cứu này nói thêm rằng chương trình này có thể đã được nối lại.
Trong bất kỳ trường hợp nào thì nhiều mục tiêu tại Ả-rập Saudi và Vùng Vịnh cũng sẽ nằm trong tầm hoạt động của các tên lửa tầm ngắn và tầm trung hiện nay của Iran, và có thể cả các mục tiêu tại Israel nữa.
Hồi tháng Năm năm ngoái, Hoa Kỳ đã triển khai hệ thống phòng chống tên lửa tại Trung Đông, khi căng thẳng với Iran gia tăng. Hệ thống này nhằm đối phó với các loại tên lửa đạn đạo, tên lửa tuần du và phi cơ tân tiến của đối phương.
Iran có vũ khí hạt nhân không ?
Iran hiện không có chương trình vũ khí hạt nhân, và trước đó nói rằng họ không muốn có.
Tuy nhiên, nước này có nhiều các nguyên liệu cũng như kiến thức cần thiết để có thể sản xuất hạt nhân phục vụ mục đích quân sự.
Năm 2015, chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Obama ước tính Iran chỉ cần từ hai đến ba tháng là có thể chế tạo đủ nhiên liệu cần thiết để làm ra một vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận hạt nhân năm đó giữa Tehran và sáu cường quốc thế giới - là thỏa thuận mà Tổng thống Trump đã rút khỏi vào năm 2018 - đưa ra những giới hạn và việc thanh sát quốc tế đối với các hoạt động hạt nhân của Iran.
Thỏa thuận này nhằm gây khó khăn hơn, mất nhiều thời gian hơn trong việc phát triển nguyên liệu dùng để sản xuất vũ khí.
Sau vụ các lực lượng Hoa Kỳ giết Tướng Soleimani, Iran nói sẽ không chịu sự ràng buộc của các hạn chế này nữa. Nhưng Iran cũng nói họ sẽ tiếp tục hợp tác với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc.
Hoa Kỳ cáo buộc Iran là đã cung cấp cho các phiến quân Houthi phương tiện không người lái hoạt động trên không
Tuy bị trừng phạt trong nhiều năm, nhưng Iran vẫn đã phát triển được năng lực drone.
Tại Iraq, drone của Iran đã được sử dụng từ 2016 trong cuộc chiến chống lại IS.
Iran cũng đã vào không phận Israel bằng các drone có vũ trang và được điều khiển từ các căn cứ đặt tại Syria, theo Viện Rusi.
Tháng 6/2019, Iran bắn hạ một drone do thám của Mỹ, nói rằng thiết bị này vi phạm không phận Iran ở trên Eo biển Hormuz.
Một vấn đề nữa trong chương trình drone của Iran là nước này sẵn sàng đem bán hoặc chuyển giao công nghệ drone cho các nước đồng minh trong khu vực, phóng viên BBC Jonathan Marcus chuyên về quốc phòng và ngoại giao nói.
Năm 2019, các vụ tấn công bằng drone và tên lửa đã làm hư hại hai cơ sở dầu lửa quan trọng của Ả-rập Saudi.
Cả Hoa Kỳ và Ả-rập Saudi đều cho là Iran có liên hệ tới các vụ tấn công này, tuy nhiên Tehran bác bỏ việc có bất kỳ dính dáng nào và nói các việc đó do các phiến quân tại Yemen thực hiện.
Iran có năng lực tấn công trong không gian mạng không ?
Sau vụ tấn công mạng đình đám hồi 2010 nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, Tehran đã tăng cường năng lực trên không gian mạng của mình.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là có lực lượng trên mạng riêng, hoạt động trong lĩnh vực gián điệp thương mại và quân sự.
Nhóm phóng viên Reality Check
******************
Trump dọa trừng phạt Baghdad nếu lực lượng Mỹ buộc phải rời khỏi Iraq (RFI, 06/01/2020)
Ngày 05/01/2019, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã dọa thi hành các biện pháp trừng phạt Iraq "rất mạnh" nếu lực lượng Mỹ buộc phải rời khỏi nước này.
Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu lính Mỹ rút khỏi lãnh thổ Iraq. Ảnh ngày 05/01/2020. Reuters
Ông Trump đưa ra lời đe dọa nói trên sau khi Quốc hội Iraq vừa thông qua một nghị quyết yêu cầu chính phủ Baghdad trục xuất các binh lính Mỹ ra khỏi nước này. Nghị quyết, không có tính ràng buộc, đã được các nghị sĩ Iraq thông qua trong một phiên họp đặc biệt, với sự hiện diện của thủ tướng từ nhiệm Adel Abdel Mahdi.
Ngoài việc dọa trừng phạt, tổng thống Trump còn tuyên bố sẽ đòi Baghdad hoàn trả hàng tỷ đôla tiền xây dựng căn cứ không quân rất tốn kém ở Iraq, nếu quân Mỹ buộc phải ra đi.
Hiện giờ còn khoảng 5.200 quân nhân Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Nhưng khoảng vài trăm binh lính đã được triển khai thêm vào tuần trước để tăng cường bảo vệ an ninh.
Năm 2018, tổng thống Trump đã làm mọi người bất ngờ khi thông báo rút hoàn toàn lực lượng Hoa Kỳ tại Syria, nhưng ông lại đề nghị các binh lính Mỹ ở lại Iraq để giám sát Iran. Quyết định này đã gây phẫn nộ dư luận Iraq, nhiều lãnh đạo chính trị và lãnh đạo các phe phái ở Iraq vẫn yêu cầu Washington rút quân khỏi nước này.
Hôm 04/01/2020, Baghdad thông báo đã triệu đại sứ Mỹ lên để phản đối về vụ oanh kích hạ sát tướng Soleimani, xem đây là một hành động "vi phạm chủ quyền của Iraq". Baghdad cũng đã đưa vụ này lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Thanh Phương
*******************
Iraq trong vòng kềm tỏa của Iran (RFI, 06/01/2020)
Việc tư lệnh lực lượng viễn chinh Iran, tướng Qasem Soleimani bị hạ sát gần thủ đô Baghdad là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Iraq đang trong vòng kềm tỏa của Tehran. Iran từng bước củng cố ảnh hưởng với nước láng giềng sát cạnh và cũng là một nước cựu thù trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến quân sự hay kinh tế.
Trong bài viết mang tựa đề "Người Iraq vùng lên chống lại ảnh hưởng của Iran", đăng trên nguyệt san Le Monde Diplomatique tháng Giêng 2020, nhà báo Feurat Alani phân tích : Ngoài những đòi hỏi về kinh tế và đời sống được cải thiện, khủng hoảng chính trị và xã hội tại Iraq hiện nay bắt nguồn từ tinh thần bài Iran của một phần lớn công luận trên quê hương của Saddam Hussein.
Tính từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12/2019, gần 450 người thiệt mạng, hơn 20.000 người bị thương trong các cuộc nổi dậy rải rác bùng lên khắp nơi. Từ quảng trường Tahrir, ngay giữa lòng thủ đô Baghdad, đến tận các thành phố ở miền nam, hàng ngàn người biểu tình đương đầu với chính quyền hay với các nhóm dân quân vũ trang. Phong trào phản kháng đòi thay đổi chế độ đã điều hành đất nước từ năm 2003 khi Hoa Kỳ và đồng minh can thiệp vào Iraq lật đổ Saddam Hussein.
Phe Shia lên tuyến đầu
Tại Iraq, cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia chiếm đa số tương tự như Iran và chính quyền của thủ tướng từ nhiệm Adel Abdel Mahdi cũng thuộc hệ phái Shia. Trong đợt nổi dậy lần này do cộng đồng người Iraq theo hệ phái Shia chủ xướng trong lúc thiểu số theo hệ phái Sunni rất thận trọng. Cho dù cùng một hệ phái Shia, nhưng đối thoại giữa đường phố và chính quyền trung ương ở Baghdad đã bị cắt đứt. Thêm một điều đáng chú ý khác là phe nổi dậy tại Iraq đã trực tiếp tấn công vào các cơ sở của Iran trên lãnh thổ Iraq.
Theo tác giả bài báo, Iraq đang mở ra một trang sử mới và tất cả bắt đầu vào ngày 27/09/2019. Đó là thời điểm hai sự kiện quan trọng cùng xảy ra một lúc. Trước hết, cảnh sát đã đàn áp thô bạo một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp, có nhiều bằng cấp nhưng không tìm được việc làm, tập hợp trước văn phòng của thủ tướng. Cùng ngày, Baghdad cách chức một nhân vật có uy tín và được xem là công thần tiêu diệt tổ chức Nhà Nước Hồi giáo Daech. Trung tướng Abdel Wahab al Saadi, còn là người đứng đầu cơ quan chống khủng bố CTS và ông được xem là một nhân vật có lập trường thân Mỹ. Đối với lực lượng dân quân vũ trang Hachd Al Chaabi, thân Iran, tướng Abdel Wahab al Saadi là một "trở ngại".
Với công luận Iraq, hai sự kiện nói trên là giọt nước làm tràn ly vì theo họ, Iran đã can thiệp ở hậu trường trong cả hai sự kiện vừa nêu.
Can thiệp về chính trị và quân sự của Iran
Trong bài viết, Feurat Alani nêu bật những khó khăn triền miên khiến công luận Iraq bất mãn, nào là nạn tham nhũng, đến tình trạng 50 % dân số không có việc làm, hệ thống giáo dục không ngừng xuống cấp, đời sống đắt đỏ ... Tuy nhiên "ảnh hưởng của Iran" tại Iraq là "củi lửa" hun đúc cuộc nổi dậy lần này.
Từ cuộc can thiệp quân sự của Mỹ năm 2003, Iraq lâm vào thế trên đe dưới búa : sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài, guồng máy Nhà nước bị suy yếu đã mở đường cho cả Mỹ lẫn Iran cùng biến đất nước của Saddam Hussein thành đấu trường.
Từ năm 2011 khi chính quyền Obama quyết định rút quân khỏi Iraq, Tehran lại càng rộng đường hành động. Trung tuần tháng 11/2019 báo Mỹ New York Times và trang mạng The Intercept tiết lộ nhiều tài liệu mật cho thấy mức độ Tehran trực tiếp can thiệp vào Iraq, từ nam chí bắc, từ đông sang tây. Thủ tướng Iraq từ nhiệm, Adel Abdel Mahdi có một mối "quan hệ đặc biệt" với Tehran. Vẫn theo điều tra này, chính vì Hoa Kỳ rút lui, mật vụ Iran đã tuyển dụng không ít những người từng cộng tác với tình báo Mỹ CIA tại Iraq.
Về ảnh hưởng của tư lệnh lực lượng viễn chinh Iran Al Quds tại Iraq, trong một cuộc trả lời đài BBC năm 2013 cựu đại sứ Anh tại Iraq và Afghanistan, Ryan Croker, từng xác nhận rằng, tướng Soleimani luôn là người có tiếng nói sau cùng trên hồ sơ Iraq.
Chẳng vậy mà viên tướng đầy thế lực này của Iran thường xuyên hiện diện trên lãnh thổ Iraq. Trong những tuần lễ gần đây, ông đã chủ trì các cuộc họp khi thì tại Baghdad lúc thì tại thành phố Najaf ở miền nam để thuyết phục các đảng phái chính trị Iraq ủng hộ thủ tướng Adel Abdel Mahdi, có lập trường thân Tehran, trong lúc đường phố đòi ông này từ chức. Một khi thủ tướng Iraq thông báo từ nhiệm, thì cũng tư lệnh lực lượng viễn chinh Iran là người ở hậu trường thu xếp tìm kiếm người sẽ ngồi vào chiếc ghế thủ tướng thay thế ông Mahdi.
Khi hay tin tướng Soleimani thiệt mạng trên lãnh thổ Iraq, tướng Mỹ, David Petraeus, cựu lãnh đạo tình báo Mỹ CIA và cũng là người từng đứng đầu lực lượng Hoa Kỳ tại Baghdad kể lại, đầu năm 2008 ông từng nhận được bức điện với nội dung như sau : "Tướng Petraeus, ông cần biết rằng, chính sách của Iran về Iraq, Liban, Gaza và Afghanistan đều trong tay tôi, Qasem Soleimani".
Về quân sự, Iran là đồng minh then chốt giúp Iraq giành lại quyền kiểm soát các thành phố như Mossoul hay Falluhja, Tikrit... từ tay quân thánh chiến Daech.
Ở hậu trường, sứ giả của Iran là tướng Soleimani vận động để Baghdad đuổi quân Mỹ ra khỏi bờ cõi. Feurat Alani trên báo Le Monde Diplomatique nhắc lại tháng 4/2019, nhóm dân biểu Quốc hội thân Iran tại Baghdad đã đệ trình một dự luật đòi lính Mỹ nhanh chóng rời khỏi Iraq. Đó cũng là thời điểm, thủ tướng Iraq vừa công du Tehran, được tổng thống Iran và giáo chủ Khamenei tiếp đón còn tại Washington chính quyền Trump xếp Vệ Binh Cách Mạng Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Trong đợt oanh kích đêm mồng 2 rạng sáng mồng 3 tháng Giêng 2020 khiến tướng Soleimani thiệt mạng, nhân vật số hai của tổ chức vũ trang mang tên Hachd Al Chaabi cũng đã bỏ mình. Tổ chức này được thành lập từ năm 2014 với mục đích đánh đuổi tổ chức tự nhận là Nhà Nước Hồi giáo tập hợp nhiều lực lượng dân quân vũ trang, với đa số theo hệ phái Hồi giáo Shia. Hachd Al Chaabi được Iran hỗ trợ về mặt tài chính và được chính Vệ Binh Cách Mạng Iran đào tạo.
Đối tác giữa Iran và Iraq còn bao gồm luôn cả vế kinh tế và thương mại. Mỹ gia tăng sức ép, trừng phạt kinh tế Iran, giúp trao đổi mậu dịch hai nước cựu thù là Iran và Iraq tăng hơn 50 % trong vòng một năm. Tính đến tháng 4/2019, Iran xuất khẩu 9 tỷ đô la hàng hóa sang nước láng giềng sát cạnh và Tehran có tham vọng tăng tổng kim ngạch xuất khẩu với Iraq lên thành 20 tỷ trước năm 2022.
Một nguồn tin trong chính quyền Baghdad cho hãng thông tấn Pháp, AFP biết, "Iran đã cử đại diện đến Baghdad để điều đình về việc chọn lựa người thay thế thủ tướng Mahdi nhằm vào bệ quyền lợi của Tehran tại Iraq".
Iran và Iraq, hai nước cựu thù
Ảnh hưởng gần như trên mọi mặt của Iran tại Iraq khiến một phần công luận Iraq phẫn nộ. Nhà quan sát và đấu tranh vì nhân quyền cho Iraq Moubtadhar Nasser được Le Monde Diplomatique trích dẫn lưu ý rằng "trong suốt dòng lịch sử, người dân Iraq luôn vùng lên chống quân ngoại xâm".
Không phải ngẫu nhiên mà làn sóng nổi dậy tại Iraq từ mùa thu vừa qua đã tấn công vào một số cơ sở của Iran : ngày 04/11/2019 tòa lãnh sự Iran tại Kerbala bị đốt phá, hai tuần sau đó đến lượt văn phòng đại diện Iran tại Nadjaf, thánh địa của cộng đồng người Hồi giáo Shia tại Iraq trở thành mục tiêu tấn công. Trên toàn lãnh thổ Iraq, người biểu tình hô to khẩu hiệu đuổi Iran ra khỏi đất nước. Moubtadhar Nasser phân tích : "Đây là thời khắc mà tất cả người dân Iraq cùng mong đợi. Đất nước bị chia rẽ từ năm 2003. Bản sắc Iraq bị chà đạp (...) Giờ đây giới trẻ Iraq muốn trông thấy một Nhà nước Iraq thực thụ được hình thành, và được công nhận là những công dân Iraq, bất luận đó là người theo hệ phái Shia hay Sunni". Có điều, như ghi nhận của tác giả bài báo, cộng đồng người Sunni, vốn chiếm thiểu số tại Iraq tới nay vẫn im lặng và không dám bước lên tuyến đầu trong cuộc đấu tranh lần này, bởi số này rất sợ các tổ chức dân quân thân Iran, như Hachd Al Chaabi và vẫn ý thức được rằng, chính quyền Baghdad xem họ như kẻ thù.
Trả lời tuần báo L'Express hồi tháng 10/2019, nhà nghiên cứu Pháp về Trung Đông bà Myriam Benraad, cho rằng "dù theo hệ phái Shia hay Sunni, phần đông người Iraq đấu tranh vì chủ quyền của đất nước, ngăn chận ảnh hưởng của Iran. Đừng quên rằng Iran và Iraq là hai nước cựu thù, chiến tranh giữa hai nước đã nổ ra trong suốt thời gian từ 1980 đến 1988".Do vậy theo chuyên gia này, "Iran không có lợi ích gì để cho Iraq ngóc đầu vươn lên. Tehran muốn giữ Baghdad trong thế yếu để không bao giờ Iraq có thể trở thành một đối thủ trong khu vực".
Thanh Hà
*****************
Iran : Biểu tình rầm rộ, con gái tướng Soleimani cảnh báo ‘ngày đen tối’ cho Mỹ (VOA, 06/014/2020)
Hôm 6/1, hàng trăm ngàn người Iran đã xuống đường biểu tình trên đường phố Tehran trong tang lễ của chỉ huy quân đội Qasem Soleimani, người bị triệt hạ trong vụ tấn công của máy bay không người lái của Hoa Kỳ vào tuần trước. Hãng tin Reuters dẫn lời con gái tướng Soleimani nói rằng cái chết của ông sẽ dẫn tới một "ngày đen tối" cho Hoa Kỳ.
Hôm 6/1, hàng trăm ngàn người Iran đã xuống đường biểu tình trên đường phố Tehran trong tang lễ của chỉ huy quân đội Qasem Soleimani.
"Này ông Trump điên rồ, đừng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc sau khi cha tôi ngã xuống", bà Zeinab Soleimani nói trong bài phát biểu được phát trên truyền hình nhà nước Iran.
Hôm 3/1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh tấn công, khiến tướng Soleimani, kiến trúc sư quân sự của Iran trong việc mở rộng ảnh hưởng của Tehran trên toàn khu vực, thiệt mạng. Iran quyết sẽ trả thù cho cái chết của ông.
Đáp lại những cảnh báo về sự trả đũa của Iran, ông Trump đã đe dọa sẽ tấn công 52 mục tiêu Iran, bao gồm cả các mục tiêu văn hóa, nếu Tehran tấn công vào công dân Hoa Kỳ hoặc các tài sản của Mỹ.
Quan tài của thủ lĩnh của quân đội Iran Soleimani và của thủ lĩnh dân quân Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, người cũng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ, đã được đám đông người than khóc di chuyển bằng những cánh tay nâng cao quá đầu.
Quốc hội Iraq hôm 5/1 thông qua một nghị quyết, thúc giục chính phủ chấm dứt sự hiên diện của binh sĩ nước ngoài ở Iraq như thủ tướng nước này đề nghị và bảo đảm rằng họ không sử dụng đường bộ, đường không và lãnh hải vì bất cứ lý do gì.
Hiện có khoảng 5.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú ở Iraq, chủ yếu là cố vấn. Iraq là quốc gia láng giềng của Iran.
Hôm 3/1, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng Iran sẽ trả đũa Mỹ vì gây ra cái chết của ông Soleimani.
*******************
Mỹ 'sẽ nhắm vào' 52 khu vực của Iran nếu Tehran tấn công (BBC, 05/01/2020)
Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ đang "nhắm mục tiêu" 52 địa điểm của Iran và sẽ tấn công "rất nhanh và rất mạnh" nếu Tehran tấn công công dân hay tài sản Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump cảnh báo Iran không được tấn công công dân hay tài sản Hoa Kỳ
Ông Trump ra tuyên bố trên sau vụ ám sát Qasem Soleimani, một tướng lĩnh hàng đầu của Iran, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Iran sau đó thề sẽ trả thù cho cái chết của Soleimani.
Ông Trump viết trên Twitter rằng Iran "đang rất mạnh miệng về việc nhắm mục tiêu vào một số tài sản của Hoa Kỳ" để đáp trả lại cho cái chết của vị tướng.
Ông nói Hoa Kỳ đã xác định được 52 địa điểm ở Iran, một số "có tầm cao cấp và quan trọng đối với Iran và văn hóa Iran, và các mục tiêu đó, và cả chính Iran, SẼ BỊ TẤN CÔNG RẤT NHANH VÀ RẤT MẠNH" nếu Tehran tấn công Mỹ.
"Hoa Kỳ không muốn có thêm mối đe dọa nào nữa !" Trump nói thêm.
Tổng thống cho biết 52 mục tiêu đại diện cho 52 người Mỹ bị bắt làm con tin ở Iran trong hơn một năm kể từ cuối năm 1979, sau khi họ bị bắt tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran.
Sau khi các dòng tweet của ông Trump được đăng lên, một trang web của chính phủ Hoa Kỳ dường như đã bị tấn công bởi một nhóm tự xưng là "Nhóm tin tặc an ninh mạng Iran".
Một thông điệp trên trang web Chương trình Thư viện Lưu ký Liên bang Hoa Kỳ có đoạn : "Đây là một tin nhắn từ Cộng hòa Hồi giáo Iran.
"Chúng tôi sẽ không ngừng hỗ trợ bạn bè trong khu vực : những người dân bị áp bức ở Palestine, những người dân bị áp bức ở Yemen, người dân và chính phủ Syria, người dân và chính phủ Iraq, người dân bị áp bức ở Bahrain, những người kháng chiến Mujahideen ở Lebanon và Palestine, [họ] sẽ luôn được chúng tôi hỗ trợ".
Trang web còn hiện một hình ảnh đã được chỉnh sửa của Tổng thống Trump, cho thấy ông bị đánh vào mặt chảy máu miệng.
"Đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng không gian mạng của Iran !" [sic], các tin tặc viết.
Chuyện gì đã xảy ra vào thứ Bảy ?
Ông Trump đăng các dòng tweet trên sau khi một đám tang khổng lồ dành cho tướng Soleimani được tổ chức tại Baghdad, nơi ông đã bị giết hôm thứ Sáu.
Những người khóc than vẫy cờ Iraq và dân quân và hô vang "cái chết cho nước Mỹ".
Một số vụ tấn công bằng tên lửa đã làm rung chuyển khu vực này ngay sau lễ đưa tang, bao gồm một vụ tấn công ở Green Zone gần Đại sứ quán Mỹ.
Quân đội Iraq cho biết không ai bị thương. Không có nhóm nào thừa nhận đứng đằng sau vụ việc. Trong khi, các chiến binh ủng hộ Iran đã bị đổ lỗi cho các cuộc tấn công gần đây.
Phân tích của nhà báo mảng quân sự, Jonathan Marcus
Với việc Iran đã đe dọa các cuộc trả thù mạnh mẽ cho cái chết của chỉ huy Lực lượng Quds, Tổng thống Trump đã xác định rõ ràng rằng cách tốt nhất để giảm leo thang là dâng cao tình hình, cho Iran thấy Mỹ sẽ làm gì nếu Tehran tiến hành những lời đe dọa của mình.
Tweet của Trump gây tò mò theo nhiều cách - không chỉ là đề cập tính biểu tượng của 52 mục tiêu của Iran đang bị đe dọa - tương đương với 52 con tin Mỹ từng bị bắt tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran hồi tháng 11/1979.
Việc ông đề cập đến các mục tiêu quan trọng "đối với văn hóa Iran" cho thấy một danh sách mục tiêu rộng hơn nhiều, chứ không chỉ các khu vực chính trị, quân sự hoặc kinh tế.
Tổng thống Trump đang tìm cách răn đe. Nhưng quả bóng bây giờ rất rõ ràng đang ở bên sân của Iran và khó mà Tehran không hành động.
Ông Trump đã theo đuổi chính sách khá mâu thuẫn kể từ khi ông từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Tehran - gia tăng áp lực kinh tế, đe dọa hành động quân sự, nhưng thực sự ông đã làm rất ít, ngay cả khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Saudi.
Trên hết, ông cũng nhiều lần nhấn mạnh sự mệt mỏi của mình và Washington về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực. Điều này làm suy yếu sự răn đe của Hoa Kỳ, điều mà giờ ông Trump đang tìm cách tăng cường thể hiện, dù khá muộn màng.
Tại sao Hoa Kỳ giết Soleimani ?
Tướng Soleimani được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran, sau Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Người đàn ông 62 tuổi này dẫn đầu các hoạt động ở Trung Đông của Iran với tư cách là người đứng đầu Lực lượng Quds ưu tú, và được ca ngợi là một anh hùng quốc gia.
Nhưng Hoa Kỳ cho rằng Soleiman và Lực lượng Quds là những kẻ thủng bố, buộc họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm nhân viên Hoa Kỳ.
Phát biểu vào chiều thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết Soleimani đang "âm mưu các vụ tấn công nham hiểm" đối với các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ ở Iraq và các nơi khác trong khu vực.
Vị tướng này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại sân bay Baghdad vào đầu ngày thứ Sáu, theo lệnh của Tổng thống Trump. Tổng thống cho biết hành động này được thực hiện để ngăn chặn một cuộc chiến, chứ không phải gây ra nó.
Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Khamenei nói rằng "sự trả thù ác nghiệt đang trông chờ bọn tội phạm".
Cái chết của Soleimani sẽ làm gia tăng gấp đôi "tình thần kháng" Mỹ và Israel, ông nói thêm.
Người Iraq cũng đang thương tiếc cái chết của Abu Mahdi al-Muhandis, một người Iraq chỉ huy nhóm Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn và bị giết cùng với Soleimani.
Hôm thứ bảy nhóm đã đưa ra một cảnh báo cho lực lượng an ninh Iraq "tránh xa khu vực căn cứ Mỹ với một khoảng cách không dưới [hơn] 1000m bắt đầu từ tối chủ nhật", al-Mayadeen TV đưa tin.
Để đối phó với các mối đe dọa trả thù của Iran, Mỹ đã gửi thêm 3.000 binh sĩ đến Trung Đông và khuyên công dân của Hoa Kỳ rời khỏi Iraq.
*****************
Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết chấm dứt hiện diện của lính nước ngoài (VOA, 05/01/2020)
Quốc hội Iraq hôm 5/1 thông qua một nghị quyết, thúc giục chính phủ chấm dứt sự hiên diện của binh sĩ nước ngoài ở Iraq và bảo đảm rằng họ không sử dụng đường bộ, đường không và lãnh hải vì bất cứ lý do gì, theo Reuters.
Hãng tin Anh dẫn nghị quyết có đoạn nói rằng "chính phủ cam kết chấm dứt yêu cầu hỗ trợ từ liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo vì sự kết thúc các hoạt động quân sự ở Iraq và việc đã giành thắng lợi".
"Chính phủ Iraq phải làm việc để chấm dứt sự hiện diện của bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào trên đất Iraq và cấm họ sử dụng đường bộ, không phận hoặc lãnh hải của Iraq vì bất kỳ lý do gì", nghị quyết có đoạn.
Theo Reuters, không giống như các đạo luật, các nghị quyết của quốc hội Iraq không mang tính ràng buộc đối với chính phủ.
Tuy nhiên, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi trước đó kêu gọi quốc hội chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài.
Quốc hội Iraq có động thái trên hai ngày sau khi chỉ huy quân sự Iran Qasem Soleimani bị giết hôm 3/1 trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào đoàn xe của ông tại sân bay ở Baghdad.
Iran sẽ đáp trả Mỹ như thế nào sau vụ ám sát Soleimani ?
Ilan Goldenberg, Nghiên cứu quốc tế, 06/01/2020
Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, từng là một trong những nhân vật nhiều ảnh hưởng và uy tín nhất ở Iran, và là kẻ thù truyền kiếp của Hoa Kỳ. Ông chỉ huy chiến dịch của Iran nhằm trang bị và huấn luyện cho các nhóm dân quân người Shia ở Iraq – các nhóm chịu trách nhiệm cho cái chết của khoảng 600 lính Mỹ từ năm 2003 đến năm 2011 – và trở thành nhân vật đại diện cho ảnh hưởng chính trị của Iran ở Iraq suốt từ đó về sau, trong đó nổi bật nhất là các nỗ lực chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS. Ông đứng sau chính sách của Iran nhằm trang bị vũ khí và hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bao gồm việc triển khai khoảng 50.000 chiến binh người Shia đến nước này. Ông cũng là đầu mối cho mối quan hệ giữa Iran với lực lượng Hezbollah ở Lebanon, giúp viện trợ tên lửa và rocket cho nhóm vũ trang này nhằm đe dọa Israel. Ông thậm chí còn đứng sau chiến lược hỗ trợ của Iran dành cho phiến quân Houthi ở Yemen. Vì tất cả những lý do này và các lý do khác, Soleimani là một người hùng được tôn kính ở Iran và trong khắp khu vực.
Tướng Qasem Soleimani (giữa) là chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - Ảnh chụp năm 2016
Nói ngắn gọn, Mỹ đã chọn nước cờ cực kì có nguy cơ gây leo thang căng thẳng bằng cách ám sát một trong những người quan trọng và quyền lực nhất ở Trung Đông.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump lập luận rằng Soleimani là một kẻ khủng bố và rằng việc ám sát ông ta chỉ là một hành động mang tính phòng thủ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công sắp xảy đến. Cả hai luận điểm này đều có thể đúng hoặc sai, song nước Mỹ có thể đã không phải ám sát vị tướng này nếu không vì chính sách thiếu thận trọng mà chính quyền này đã theo đuổi kể từ khi nhận nhiệm sở (vào năm 2016). Hồi tháng 5/2018, Trump rời bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran và tiến hành chính sách trừng phạt kinh tế nhằm gây "áp lực tối đa" lên Iran. Trong vòng một năm, Iran đáp trả dè dặt nhằm cô lập Mỹ trên mặt trận ngoại giao và giành nhượng bộ kinh tế từ các thành viên khác của thỏa thuận hạt nhân.
Song cách tiếp cận dè dặt đã không đạt được gì. Đến tháng 5/2019, Tehran quyết định vi phạm thỏa thuận và leo thang căng thẳng trên khắp khu vực. Đầu tiên là các cuộc tấn công bằng mìn vào các tàu vận tải biển quốc tế vào tháng 5 và 6. Sau đó Iran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ, gần như châm ngòi một cuộc xung đột mở giữa hai nước. Đến tháng 9, các tên lửa của Iran bắn vào cơ sở dầu mỏ ở Abqaiq của Saudi Arabia – nơi thường được xem là hạ tầng dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Các nhóm phiến quân người Shia bắt đầu bắn rocket vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq, cuối cùng dẫn đến cái chết của một nhà thầu quân sự Mỹ vào tuần trước. Các cuộc không kích đáp trả của Mỹ sau đó đưa chúng ta đến với vụ ám sát tướng Soleimani.
Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là Iran sẽ làm gì. Hành động của Iran trong những tháng vừa qua và trong lịch sử cho thấy họ sẽ không vội vàng đáp trả. Thay vào đó, họ sẽ cẩn thận và kiên nhẫn lựa chọn một cách tiếp cận họ cho là hiệu quả, và khả năng cao sẽ tránh một cuộc chiến tranh tổng lực với Mỹ. Dù vậy, chuỗi sự kiện của những ngày qua cho thấy rủi ro tính toán sai là cực kì cao. Soleimani rõ ràng đã không hề tin rằng Hoa Kỳ sẽ leo thang nhanh chóng như vậy, nếu không ông ta sẽ không chủ quan mạo hiểu đến thế (vị trí nơi ông bị ám sát nằm rất gần các lực lượng Mỹ ở Iraq). Về phần mình, Trump đã luôn tỏ rõ không muốn tiến hành một cuộc chiến mới ở Trung Đông – nhưng giờ đây tình hình lại cheo leo như vách đá.
Nước Mỹ sẽ phải ít nhất chuẩn bị cho việc bước vào xung đột với các nhóm dân phân người Shia ở Iraq vốn sẽ nhắm vào các lực lượng vũ trang, giới ngoại giao, và dân thường Mỹ. Iraq là nơi cuộc không kích của Mỹ diễn ra và do đó là nơi hợp lý nhất để Iran đáp trả tức thời. Hơn nữa, các nhóm dân quân cũng đã tăng cường hoạt động trong 6 tháng vừa qua. Họ là một trong những lực lượng ủy nhiệm có thể phản ứng mạnh mẽ nhất của Iran, và đặc biệt có động cơ đáp trả khi mà Abu Mahdi al-Muhandis, một trong các lãnh đạo cấp cao của họ, đã bị giết cùng với Soleimani trong cuộc không kích.
Liệu sự hiện diện của Mỹ ở Iraq có khả thi nữa hay không sẽ tiếp tục là một câu hỏi mở. Tình hình an ninh, vốn đã trở nên phức tạp, không phải là vấn đề duy nhất. Vụ ám sát là một sự xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq – được tiến hành đơn phương mà không hề được chính quyền Iraq chấp thuận – sẽ khiến các quan chức Iraq gặp áp lực chính trị lớn buộc phải yêu cầu các lực lượng Mỹ rút đi. Nhiều người Iraq chẳng hề yêu mến gì cả Mỹ lẫn Iran. Họ chỉ muốn lấy lại quyền kiểm soát đất nước và lo sợ bị kẹp giữa một cuộc đối đầu Mỹ – Iran. Tình hình hiện tại có thể trở thành một kịch bản tồi tệ nhất đối với những người dân Iraq này.
Song một cuộc rút lui hỗn loạn của Mỹ giữa tình thế căng thẳng này có thể đưa đến nguy hiểm thật sự. Nhiệm vụ chống ISIS vẫn còn đó, và nếu Mỹ bị buộc phải rời khỏi Iraq, nỗ lực này có thể bị tổn thất nghiêm trọng. ISIS vẫn còn hiện diện ngầm và có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn do Mỹ rút quân hoặc do xung đột Mỹ – Iran để cải thiện vị thế của mình ở Iraq.
Hệ lụy của vụ ám sát không chỉ gói gọn ở Iraq. Hezbollah ở Lebanon, bên có quan hệ mật thiết với Iran và khả năng cao sẽ đáp trả lại theo yêu cầu của Iran, có thể tấn công các mục tiêu Mỹ ở Lebanon. Kể cả khi Iran quyết định tránh gia tăng căng thẳng quy mô lớn ở Lebanon, các nhánh của Hezbollah vẫn phủ đầy ở Trung Đông và có thể tấn công Mỹ ở bất kì nơi nào trong khu vực. Hoặc Hezbollah có thể lựa chọn phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel, mặc dù cách đáp trả này không khả dĩ lắm. Hezbollah muốn tránh một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel vốn sẽ tàn phá Lebanon ; hơn nữa chính quyền Trump cũng đã công khai nhận trách nhiệm cho vụ ám sát tướng Soleimani, làm tăng khả năng một cuộc tấn công đáp trả sẽ chỉ nhắm trực tiếp vào Mỹ.
Iran có thể tiến hành tấn công tên lửa nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Saudi Arabia và UAE, hoặc các hạ tầng dầu mỏ quanh vùng Vịnh. Sự chính xác của cuộc không kích do Iran tiến hành nhắm vào cơ sở dầu Abqaiq hồi tháng 9 đã khiến Mỹ và cả thế giới bất ngờ, mặc dù Iran cố gắng giữ cho cuộc tấn công chỉ mang tính biểu tượng và hạn chế. Trong tình hình hiện tại, Iran có thể lựa chọn hành động quyết liệt hơn, với tính toán rằng họ đã thành công lớn trong các cuộc tấn công bằng tên lửa trong 6 tháng qua trong khi vẫn không bị trả đũa.
Chúng ta cũng có thể dự đoán Iran sẽ nhanh chóng tăng tốc chương trình hạt nhân của họ. Kể từ khi chính quyền Trump rời bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran vào tháng 5/2018, Iran đã tương đối dè dặt trong việc đáp trả thông qua chương trình hạt nhân. Sau một năm theo đuổi thỏa thuận, đến tháng 5/2019, Iran bắt đầu từ từ vi phạm thỏa thuận cứ mỗi 60 ngày. Đợt 60 ngày tiếp theo sẽ kết thúc vào tuần tới, và thật khó để tưởng tượng Iran sẽ dè dặt trong bối cảnh cái chết của tướng Soleimani. Ít nhất, Iran sẽ tái làm giàu uranium đến mức 19,75%, một bước nhảy lớn để có được uranium ở mức có thể chế tạo vũ khí. Họ gần đây đã đe họa sẽ đi xa hơn bằng cách rời khỏi Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) hoặc trục xuất các thanh sát viên. Đây sẽ là các bước đi cực kì nguy hiểm, và cho đến tuần trước đa số các nhà quan sát đều tin rằng Tehran sẽ không làm vậy. Giờ thì họ chắc sẽ phải nghĩ lại.
Có lẽ nước đi táo bạo nhất của Iran sẽ là tiến hành một cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ hoặc ám sát một quan chức cấp cao của Mỹ ngang tầm với Soleimani. Việc này sẽ khó khăn hơn cho Iran so với việc tiến hành một cuộc tấn công vào các lợi ích và công dân của Mỹ ở hải ngoại, nhưng nó vẫn có thể được Iran xem là một sự trả đũa phù hợp và tương xứng. Lần cuối cùng Iran được cho là tiến hành một cuộc tấn công vào nước Mỹ là hồi năm 2011, khi các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo Mỹ chặn đứng âm mưu ám sát đại sứ Saudi ở Washington bằng cách làm nổ tung một nhà hàng. Trong vụ đó, kế hoạch sớm bị bại lộ và dễ dàng bị ngăn chặn vì hoạt động tình báo kém cỏi của Iran. Sự việc này cho thấy Iran kém thực lực hơn khi ở ngoài khu vực Trung Đông, một luận điểm càng được thấy rõ qua các âm mưu đánh bom thất bại của họ ở Đan Mạch và Pháp trong năm qua. Vì thế nếu Iran tìm cách tấn công bên trong nước Mỹ, họ sẽ phải cần đến may mắn.
Nếu chính quyền Trump thông minh, họ sẽ làm mọi điều có thể để gia cố các hạ tầng của Mỹ và bảo vệ người Mỹ trong khi chấp nhận những đòn đáp trả chắc chắn sẽ tới. Họ cũng nên liên lạc với Iran thông qua các đối tác có quan hệ tốt với nước này, chẳng hạn như Oman, nhằm tìm cách xuống thang căng thẳng trong khi vẫn ngầm đề ra các lằn ranh đỏ nhất định nhằm ngăn Iran tính toán sai. Cuối cùng, Trump hoàn toàn có thể tuyên bố chiến thắng và khoe khoang rằng ông giành được thế thượng phong trước Iran bằng cách giết Soleimani, chứ không tiếp tục leo thang quân sự. Song thái độ kiềm chế này có vẻ trái ngược với tính cách của ông Trump. Và kể cả khi ông thể hiện một sự kiềm chế trái ngược với tính cách của mình trong vài tuần tới, mong muốn phục thù của Iran, và động lực chính trị mà mong muốn này đang bắt đầu tạo ra, có thể sẽ đưa Mỹ và Iran tiến vào một cuộc xung đột lớn.
Ilan Goldenberg
Nguyên tác : Ilan Goldenberg, "Will Iran’s Response to the Soleimani Strike Lead to War ?", Foreign Affairs, 03/01/2020.
Đỗ Đặng Nhật Huy biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 06/01/2020
Ilan Goldenberg là Giám đốc Chương trình An ninh Trung Đông tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới. Ông từng là trưởng nhóm về vấn đề Iran thuộc Văn phòng Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Chính sách.
****************
Xung đột Mỹ - Iran sẽ leo thang đến đâu ?
Phạm Phú Khải, VOA, 06/01/2020
Năm 2019 là năm có nhiều biến cố và tưởng niệm [1]. Nhiều người trông chờ qua năm 2020, tuy cũng chỉ là một con số thôi, nhưng được xem là con số cân bằng và tròn trịa hơn, do đó có thể may mắn hơn chăng !
Đám tang tướng Soleimani tại Iran.
Tuy nhiên, chỉ vào ngày thứ ba của đầu năm 2020, xung đột tại vùng vịnh Ba Tư đã leo thang và có thể đưa đến những xung đột khác ; hoặc, tệ hơn, chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Iran. Hay rộng hơn nữa.
Sáng sớm ngày 3 tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump đã cho tiến hành cuộc không kích gần sân bay quốc tế ở Iraq, tiêu diệt một trong các tướng lãnh cao cấp nhất của Iran Qasem Soleimani, cũng như Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy của Lực lượng Dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn [2].
Qasem Soleimani là vị tướng chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Quds (Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force), một trong những khuôn mặt ảnh hưởng nhất và được tôn thờ nhất tại Iran. Theo Ilan Goldenberg (Giám đốc Chương trình An ninh Trung Đông của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới) thì Soleimani là người lãnh đạo chiến dịch trang bị vũ khí và huấn luyện dân quân Iraq chống lại Mỹ ; là người chịu trách nhiệm cho cái chết của khoảng 600 lính Mỹ từ năm 2003 đến 2011 ; là người đàng sau chính sách của Iran để trang bị vũ khí và ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đưa khoảng 50 ngàn dân quân Shia đến đây ; là người kết nối quan hệ giữa Iran và tổ chức Hezbollah tại Lebanon, trang bị nhóm này vũ khí kể cả tên lửa và hỏa tiễn để đe dọa Do Thái ; giúp trang bị vũ khí cho nhóm Houthis tại Yemen [3]. Với những lý do này, Soleimani được xem là một anh hùng được sùng bái không những tại Iran mà còn ở khu vực này.
Tóm lại, Soleimani là cái gai lâu nay trong mắt Mỹ. Giữa Soleimani và Mỹ không có điểm nào khác nhau, ngoại trừ duy nhất là hai bên đều muốn tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo ISIS, kẻ thù chung. Về mặt này, kẻ thù của kẻ thù không hề là bạn. Hồi giáo, phái Shia hay Sunni, đều có những giáo phái và quốc gia chống Mỹ tận cùng, và cũng có những quốc gia coi Mỹ là đối tác, hay đồng minh, tạm thời.
Mỹ và Iran có một quan hệ quá khứ lâu dài [4]. Mỹ chính thức đảm nhận lấy vai trò mà trước đây thuộc về Anh kể từ sau Thế Chiến II, đặc biệt vì lợi ích về dầu hỏa. Nhưng quan hệ 40 năm qua phần lớn là thù nghịch, mặc dầu có những nỗ lực đối thoại [5]. Kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 lật đổ vua Mohammad Reza Pahlavi, người được Mỹ ủng hộ, giáo chủ Shia Ayatollah Ruhollah Khomeini, lãnh tụ tối cao của Iran (Supreme Leader), xem Mỹ và tất cả những gì thuộc Mỹ và phần lớn Tây phương là đế quốc chỉ muốn trục lợi Iran, và đã từng ví dân chủ là tương đương với mãi dâm [6]. Ngược lại, Washington cũng xem Iran sau Cách mạng 1979 là đối thủ thù nghịch và nguy hiểm. Khomeini chết sau 10 năm cai trị sắt máu, và lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã tiếp nối vai trò này cai trị Iran trong suốt 30 năm qua. Mục tiêu chính của Iran kể từ đó đến nay là xây dựng và mở rộng vòng ảnh hưởng của Shia, trãi dài từ Iraq, Syria cho đến Điạ Trung hải (the Mediterranean). Thực ra đứng ở góc nhìn của Iran thì họ không thể làm khác đi, vì Shia là thiểu số của Hồi giáo, và vì Iran muốn độc lập và không muốn bị các thế lực khác đe dọa sự tồn tại của mình. Họ vận dụng các chính sách khắc nghiệt nhất để cai trị người dân, loại bỏ tất cả các yếu tố có khả năng đe dọa họ, từ văn hóa, tôn giáo, chính trị, đến các sắc tộc thiểu số. Tổng thống Iran, tuy được dân trực tiếp bầu lên, nhưng không có thực quyền bao nhiêu cả. Trong khi lãnh tụ tối cao, tuy không được dân bầu, vẫn là vị quốc trưởng nắm giữ vai trò tổng tư lệnh quân đội, và có tiếng nói sau cùng trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế chính trị đến đối ngoại v.v...
Theo báo cáo 2019 của tổ chức Freedom House thì Iran đứng hạng gần chót về tự do : Iran được tổng cộng 18 điểm ; Việt Nam 20 điểm ; Trung Quốc 11 điểm ; Syria 0 điểm ; Úc 98 điểm ; Finland 100 điểm [7]. Có cơ hội tiếp chuyện với người Iran tị nạn tại Úc, chúng ta có thể thấy mọi thứ tự do ở Iran đều không hiện hữu [8]. Người ta có thể bị bắt bớ tùy tiện, bị hình phạt quất roi, bị tù đầy và hành quyết với những tội hoàn toàn bất công phi lý. Như : uống rượu ; để tóc dài hay kiểu cách tân tiến ; ăn mặt kiểu Tây phương, như áo tay ngắn quần ngắn ; phụ nữ không mặt khăn choàng đầu/cổ ; trai gái chưa cưới hỏi cầm tay nhau trên đường v.v... Đó là chưa kể những tội nặng nề có thể bị tra tấn, quất roi hàng trăm cái, nằm tù mục xương và cả hành quyết, như thay đổi tôn giáo. Mặc dầu Hiến pháp Iran công nhận các tôn giáo khác ngoài Hồi giáo (ngoại trừ Baha’i), người Iran nào sinh ra là đạo hồi thì phải giữ như thế, nếu đổi sang Thiên Chúa giáo, hay đạo Baha’i, hay ngay cả vô thần (atheism), hay dám nói xấu giáo chủ Mohammad, hay các lãnh đạo tối cao, thì bị cho là phản đạo (apostasy) và xúc phạm/bất kính (blasphemy). Sự vi phạm này có thể bị gán ghép tội liên luỵ đến vấn đề an ninh quốc gia. Đổi hệ phái từ Shia, chiếm đa số tại Iran, sang Sunni, thiểu số tại đây, cũng có thể bị tù đầy và bị hành quyết. Nói chung, Iran là một chế độ thần quyền độc tài toàn diện, tham nhũng, và cực kỳ vô luân [9]. Tuy vô cùng tàn ác, đối với dân mình cũng như các sắc tộc thiểu số khác, động cơ chính yếu của họ vẫn là chủ nghĩa dân tộc, mà tôn giáo chỉ là phương tiện. Theo Đại sứ Hoa Kỳ Ryan Crocker tại Iraq từ năm 2007 đến 2009 thì Soleimani không phải là người sùng đạo, mặc dầu đến đền thờ theo định kỳ, nhưng động cơ chính của Soleimani không phải là tôn giáo, mà là chủ nghĩa dân tộc, và ham muốn chiến đấu [10].
Để có thể kiểm soát hành động của Iran, nhất là về vũ khí hạt nhân cũng như các nỗ lực ủng hộ khủng bố chống Mỹ, cựu Tổng thống Obama chủ trương tiếp cận và tìm cách ràng buộc Iran phải cam kết và tôn trọng các hiệp ước về vũ khí hạt nhân [11]. Với tất cả sự cân nhắc và tính toán thiệt hại, chính quyền Obama vẫn tin rằng giải pháp tốt nhất trong những chọn lựa khó khăn nhất là tiếp cận và ràng buộc Iran vào các quy định và chuẩn mực chung, thay vì đối đầu và leo thang căng thẳng mà Mỹ không thể kiểm soát hoàn toàn, để qua đó Obama có thể tập trung chuyển trục sang Châu Á Thái Bình Dương, vận dụng chính sách và nguồn lực đối phó với chủ nghĩa xét lại, đặc biệt là Trung Quốc và Nga.
Nhưng Tổng thống Trump chủ trương xóa bỏ các chính sách tiếp cận của người tiền nhiệm Barack Obama, và đã áp đặt tối đa áp lực lên Iran, đặc biệt muốn xiết cổ nền kinh tế của nước này. Phần nào đó, chính sách của ông Trump có hiệu quả. Với nền kinh tế trì trệ và giá dầu gia tăng khoảng 50 phần trăm, người Iran xuống đường biểu tình rầm rộ cả nước vào giữa tháng 11 năm ngoái, và chế độ đã đàn áp một cách thô bạo nhất trong 40 năm qua (chỉ thua những gì xảy ra sau cuộc Cách Mạng 1979), giết chết trên 180 mạng người, và quyết định cắt đứt mạng Internet trong nhiều ngày để người dân không thể tiếp xúc và đưa thông tin với thế giới bên ngoài [12]. Ngoài ra, Iran cũng không khoan nhượng trong hành động kể từ tháng 5 năm 2019, trả đũa bằng tấn công các tàu thuyền vận chuyển dầu qua Vùng vịnh Ba Tư, bắn rớt một máy bay không người lái của Mỹ, và tấn công Abqaiq (và Khurais) tại Saudi Arabia vào tháng 9 năm ngoái nơi sản xuất dầu hỏa lớn nhất trên thế giới [13]. Xung đột đã gia tăng vào cuối năm qua, và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ buộc tội Soleimani là người chấp thuận sự tấn công vào Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Baghdad vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 [14]. Vì lý do đó mà ông Trump ra lệnh triệt hạ Soleimani và còn viết trên Twitter rằng lẽ ra Soleimani phải bị triệt hạ nhiều năm trước kia.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gọi việc Hoa Kỳ giết Tướng Soleimani là "sự leo thang cực kỳ nguy hiểm và ngu xuẩn". Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và các tướng lãnh quân sự Iran thề sẽ trả đũa.
Nhưng họ sẽ hành động như thế nào là điều khó tiên đoán [15].
Goldenberg cho rằng cách hành xử của Iran trong thời gian qua và với lịch sử lâu dài của họ cho thấy họ sẽ không vội trả đũa. Thay vào đó thì Iran sẽ cẩn trọng và kiên nhẫn chọn phương thức mà họ thấy hiệu quả nhất, và tránh một cuộc chiến toàn diện với Hoa Kỳ. Ngược lại, ông Trump cũng không muốn bị sa lầy vì một cuộc chiến khác nữa tại Trung Đông, nhưng quyết định giết Soleimani đã đưa hai nước đến bờ vực thẳm căng thẳng. Tuy thế, ông Trump ra vẻrất cương quyết rằng Hoa Kỳ không muốn nghe bất cứ đe dọa nào nữa ; ngược lại, ông Trump đe dọa Iran rằng Hoa Kỳ đã nhắm đến 52 địa điểm mang tính cao cấp và quan trọng đối với Iran và văn hóa Iran, mà chúng sẽ bị đánh sập rất nhanh và rất mạnh [16].
Phản ứng của quốc tế thì sao ? Nhiều đồng minh của Hoa Kỳ tuy không ủng hộ hành động này hoàn toàn, vì sự leo thang có khả năng đưa đến chiến tranh vùng vịnh là điều không ai muốn, nhưng họ cũng thấy được những nguy hại mà Soleimani đã đem đến trong thời gian qua, và sắp tới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn [17]. Còn Trung Quốc và Nga là hai quốc gia mạnh mẽ phản đối Mỹ hạ sát tướng Soleimani, là điều dễ hiểu [18]. Phần lớn các nước còn lại quan ngại rằng việc hạ sát Tướng Soleimani có thể châm lửa vào toàn Trung Đông. Nhiều chuyên gia về Trung Đông kêu gọi sự kiềm chế, và sự xuống thang, của hai bên để tránh cuộc khủng hoảng toàn diện.
Tuy rất mạnh miệng, ông Trump công khai không muốn chiến tranh với Iran. Quyết định hạ sát Soleimani là một tiến trình không dễ dàng, dù Hoa Kỳ đủ khả năng quân sự và đủ tin tình báo, nhưng nếu nó có khả năng đưa đến chiến tranh thì quốc hội Hoa Kỳ cần phải nắm rõ thông tin và được chuẩn bị để hậu thuẫn [19]. Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ thì Iran không thể nào so sánh được. Nhưng Goldenberg biện luận rằng ngay cả khi chế độ này sụp đổ, lãnh đạo chuyển đổi từ giới tu sĩ/thần quyền sang độc tài quân sự không phải là giải pháp tối ưu cho Hoa Kỳ. Tệ hơn, nó có thể đưa đến nội chiến, gây thêm làn sóng tị nạn và trở thành nơi trú ẩn cho các phiến quân và kẻ khủng bố. Có những khi hai bên không hề muốn chiến tranh nhưng nếu giải quyết không khéo thì có khi họ sẽ không tránh được hệ quả leo thang. Nó có thể tốn hàng trăm tỷ đô la và làm sa lầy không chỉ Trump mà các tổng thống Hoa Kỳ tương lai. Nếu điều này xảy ra, chính sách đối phó về thương chiến với Trung Quốc hiện nay và sự tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga về chính trị quyền lực sẽ phần nào ảnh hưởng, cũng như trói tay, các biện pháp của Hoa Kỳ về sau này.
Nên nhớ hai vị tiền nhiệm George W Bush và Barack Obama, tuy hiểu rõ vai trò và ảnh hưởng của Soleimani rất tai hại cho Hoa Kỳ, nhưng quyết định rằng triệt hạ Soleimani có tính cách khiêu khích (provocative). Cho nên hành động quyết đoán của ông Trump hạ sát tướng Soleimani nói riêng, và ngăn chặn các ảnh hưởng của Iran lên toàn vùng nói chung, không những cần thiết cho lợi ích Hoa Kỳ mà còn là quyết định gan dạ, tuy không kém liều lĩnh. Theo báo The New York Times thì nhiều giải pháp được chọn để đề nghị lên tổng thống, kể cả tấn công thuyền Iran hoặc các địa điểm dung chứa hỏa tiễn hoặc các nhóm dân quân ủng hộ Iran tại Iraq [20]. Thoạt đầu, ông Trump từ chối chọn giải quyết hạ sát Soleimani vào ngày 28 tháng 12, nhưng sau khi Tòa Đại sứ Hoa Kỳ bị tấn công mà được biết có bàn tay Iran, nhất là Soleimani đứng sau, ông Trump đã chọn lấy giải pháp hạ sát Soleimani, tuy có làm cho nhiều nhân viên Lầu Năm Góc sửng sốt.
Hành động của ông Trump là quyết liệt, nhưng cái giá phải trả cho nó cũng không hề nhỏ.
Một, quan hệ giữa Mỹ và Iraq sẽ tồi tệ hơn, vì Mỹ đã ra tay đơn phương hành động hạ sát Soleimani mà không hề tham khảo hay thông báo cho nội các chính quyền Iraq. Quyết định này được xem là vi phạm chủ quyền của Iraq [21]. Các thành phần đối nghịch với Mỹ sẽ tìm mọi cách khai thác yếu tố này để kích động người dân Iraq, nhất là thành phần dân quân Shia chịu ảnh hưởng của Iran. Iraq cũng không muốn đứng giữa lằn đạn của Mỹ và Iran trong thời gian tới. Quốc hội Iraq hiện nay đa số là Shia, không muốn thấy chủ quyền quốc gia của mình bị xúc phạm, cho nên qua vụ này, sự hiện diện của Mỹ tại đây có còn khả thi hay không là một câu hỏi mở lúc này.
Hai, nếu Hoa Kỳ quyết định rút khỏi Iraq, nó sẽ đưa đến những thử thách mới cho nước này, khi lực lượng an ninh và quốc phòng Iraq chưa đủ khả năng để vừa chống cự lại ISIS, vừa ngăn chặn các lực lượng Shitte ủng hộ cho Iran. Theo tin mới nhất thì quốc hội Iraq vừa mới thông qua nghị định, tuy không ràng buộc, trục xuất quân đội Hoa Kỳ và đồng minh sau sự kiện Soleimani vừa qua [22]. Điều này làm cho Úc và các đồng minh Hoa Kỳ lo ngại vì các nhóm khủng bố ISIS và Daesh có thể tận dụng cơ hội này để trở lại gây bất ổn tình hình tại đây. Thêm vào đó, Iran sẽ tìm các thế lực khác để ủy quyền cho họ sẵn sàng chiến đấu chống Mỹ, và sẽ theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ cũng không thể đứng ngoài các diễn biến này trong thời gian tới, nhưng nếu rút quân thì có nắm được sự chủ động phần nào như hiện nay không ? Theo Emma Sky thuộc đại học Yale thì chính quyền Trump có thể đã quyết định rằng sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ tại Iraq không thể biện minh kéo dài nữa, và mặc dầu Hoa Kỳ đã đầu tư rất nhiều vào quốc gia này trong gần hai thập niên qua và tất nhiên không muốn mất hết ảnh hưởng và quyền lợi tại đây ; nhưng bằng việc hạ sát Soleimani, chính quyền Trump đã làm cho kết quả như thế có khả năng hơn [23].
Sau cùng, điều ông Trump muốn lâu nay là Hoa Kỳ không bị sa lầy vì một chiến tranh mới tại Trung Đông để có thể tập trung vào Châu Á Thái Bình Dương, nhất là Trung Quốc. Nhưng đây là điều khó thực hiện. Ông Trump hiện đang đối phó với bao thử thách cùng lúc : Thương chiến Mỹ - Trung chưa đi đến kết quả nào thật sự có lợi hoàn toàn cho Mỹ ; chủ trương tách rời để không lệ thuộc kinh tế Trung Quốc (decoupling) nói thì dễ, làm thì khó ; các liên minh của Mỹ, kể cả Úc, lo ngại sự leo thang xung đột tại vùng vịnh sẽ tổn hại đến chiến lược chung. Những chiến lược ưu tiên hiện nay vẫn là tập trung vào nỗ lực kiềm chế sự trổi dậy của Trung Quốc để họ trở thành một quốc gia biết tôn trọng quy luật quốc tế, nhất là tại Biển Đông, biết tôn trọng tự do và nhân quyền của người Hán và các sắc tộc thiểu số như Duy Ngô Nhĩ, và đặc biệt chấm dứt các hành động ăn cắp tài sản trí tuệ, chuyển nhượng công nghệ cao cấp v.v…
Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện cùng lúc các mục tiêu chiến lược này nếu bị sa lầy vào một cuộc chiến mới tại Vịnh Ba Tư. Nếu Iran có được sự hậu thuẫn ngấm ngầm của Trung Quốc và Nga để từng bước kéo ông Trump vào vũng lầy thì thật là điều đáng quan ngại. Quyết đoán và quyết liệt của lãnh đạo Hoa Kỳ là cần thiết để Iran, Trung Quốc và Nga không liều lĩnh bước qua lằn ranh. Tuy nhiên điều chính quyền Trump phải làm trước mắt là nỗ lực xây dựng lại quan hệ ngoại giao tốt đẹp và bền vững với các đồng minh cũ và các quốc gia khác, và phải xem họ là những đối tác quan trọng và cần thiết nhất cho hòa bình và an ninh trong vùng và thế giới. Hoa Kỳ không nên và không thể thực hiện một mình, dù có hùng mạnh và chính nghĩa đến mấy !
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 06/01/2020
Tài liệu tham khảo :
1. Phạm Phú Khải, "Thế giới và những sự kiện quan trọng năm 2019", VOA tiếng Việt, 28 tháng 12 năm 2019.
2. "Trump : Tư lệnh Iran ‘lẽ ra phải bị triệt hạ nhiều năm trước kia’", VOA tiếng Việt, 4 tháng 1 năm 2020.
3. Ilan Goldenberg, "Will Iran’s Response to the Soleimani Strike Lead to War ? ", Foreign Affairs, 3 January 2020.
4. Monique Ross and Annabelle Quince, "Why America and Iran hate each other ", ABC News, ABC Radio National, 4 January 2020.
5. Daniel Benjamin and Steven Simon, "America’s Great Satan ", Foreign Affairs, November/December 2019.
6. Youssef M. Ibrahim, "THE WORLD : Khomeini vs. Hussein ; Mideast's Contenders for Nasser's Mantle ", The New York Times, 31 July 1988.
7. "Freedom in the World Countries ", Freedom House, 2019 ; Accessed on 6 January 2020.
8. "DFAT Country Information Report - IRAN ", Department of Foreign Affairs and Trade, 7 June 2018.
9. David A. Graham, "Iran’s Beleaguered Sunnis ", The Atlantic, 6 January 2016.
10. Dexter Filkins, "The Shadow Commander ", The New Yorker, 23 September 2013.
11. "Iran nuclear deal : What was agreed to and how the obligations have been met ", Reuters, 12 January 2018.
12. Farnaz Fassihi and Rick Gladstone, "With Brutal Crackdown, Iran Is Convulsed by Worst Unrest in 40 Years ", The New York Times, 1 December 2019.
13. David Reid, "Saudi Aramco reveals attack damage at oil production plants ", CNBC, 20 September 2019.
14. Matt Brown, "Qasem Soleimani, top Iranian commander killed in US strikes, was a hero to many and one of the region's most potent figures ", ABC News, 3 January 2020.
15. "'A more dangerous world' : Soleimani killing triggers global alarm ", AP, 4 Junuary 2020.
16. "Donald Trump vows to hit 52 Iranian targets if Iran retaliates after air strike that killed Qasem Soleimani ", Reuters, 5 Junuary 2020 ; Maggie Haberman, "Trump Threatens Iranian Cultural Sites, and Warns of Sanctions on Iraq ", The New York Times, 5 Junuary 2020.
17. "Tổng thống Pháp và Mỹ điện đàm về Iran ", VOA tiếng Việt, 6 Junuary 2020.
18. "Trung Quốc, Nga chỉ trích Mỹ về vụ hạ sát lãnh đạo quân sự Iran ", VOA tiếng Việt, 5 Junuary 2020.
19. Jonathan Lemire and Matthew Lee, "From his exclusive resort amid palm trees, Trump settled on Iran strike ", The Age, 5 Junuary 2020.
20. Helene Cooper, Eric Schmitt, Maggie Haberman and Rukmini Callimachi, "As Tensions With Iran Escalated, Trump Opted for Most Extreme Measure ", The New York Times, 4 January 2020.
21. Ian Parmeter, "Will Trump win big from killing Soleimani ? ", The Interpreter, Lowy Institute, 6 January 2020.
22. Bob Harris, "Australian government 'strongly concerned' after US troops told to leave Iraq ", The Age, 6 January 2020 ; "Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết chấm dứt hiện diện của lính nước ngoài ", VOA tiếng Việt, 5 January 2020.
23. Emmy Sky, "The Death of the US-Iraqi Relationship ", Foreign Affairs, 3 January 2020.
********************
Xung đột Mỹ - Iran : Chuyện không đơn giản
Trân Văn, VOA, 06/01/2020
Đó là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2019, April Shumard – vợ một người lính của Sư đoàn Dù 82 – nhận được tin nhắn từ chồng, rằng anh phải trình diện đơn vị và không rõ lệnh triệu tập này có phải là một yêu cầu nhằm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hay không ?
Người Iran tham dự tang lễ tướng Qasem Soleimani.
Vào thời điểm ấy, chồng của Chumard đang ở nhà với năm đứa trẻ, cô thì đang đi làm... Chồng của Shumard nhập ngũ năm 2010 và được chỉ định phục vụ tại một đơn vị phản ứng nhanh của quân đội Mỹ. Anh đã được điều động đến Afghanistan hai lần. Shumard kể với AP rằng, hai lần ấy, chồng cô được thông báo trước để cả gia đình chuẩn bị (1)…
Lần này thì khác, Chumard không kịp gặp chồng. Tin nhắn tiếp theo, chồng của cô cho biết anh sẽ lên đường luôn mà không về nhà. Ở Fayetteville – một thành phố thuộc tiểu bang North Carolina và một số thành phố nằm bên cạnh Fort Bragg ("nhà" của Sư đoàn Dù 82 và các đơn vị thuộc lực lượng đặc biêt của lục quân Mỹ) hiện có vài ngàn gia đình đang hụt hẫng vì thân nhân (chồng, cha) bị điều động một cách hết sức đột ngột như gia đình Shumard… Sau khi cấp tốc đưa một tiểu đoàn (quân số khoảng 700) sang Trung Đông, Sư đoàn Dù 82 vừa điều động thêm một lữ đoàn cơ động (quân số khoảng 3.500) sang Trung Đông.
Trung tá Mike Burns, Phát ngôn viên của Sư đoàn Dù 82, bảo với AP rằng, Lữ đoàn Dù vừa lên đường cũng thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh. Trước giờ họ đã được tập luyện kỹ lưỡng để có thể từ Fort Bragg đến bất kỳ đâu trên thế giới cùng với quân cụ, quân xa,… để tham chiến trong vòng một ngày.
Chẳng phải chỉ có các gia đình quân nhân cư trú trong hoặc quanh Fort Bragg hụt hẫng, nhiều gia đình khác cũng đang hụt hẫng như vậy. Bà Staci Yanta ở Texas, mẹ của Colton Yanta, nghẹn ngào xác nhận với phóng viên truyền hình kênh ABC 11 : Vâng ! Thằng bé con tôi cũng vừa lên đường sang Trung Đông (2) !
Colton Yanta tốt nghiệp trung học năm 2018 rồi tình nguyện nhập ngũ. Sau khi rời quân trường, cậu được chỉ định về phục vụ tại Sư đoàn Dù 82. Từ ngày nhập ngũ đến nay, Colton chưa được về thăm nhà. Cậu báo với cha mẹ sẽ lấy phép để về thăm họ vào dịp Giáng sinh nhưng giờ chót, cậu chỉ báo rằng cậu không thể !...
Qua ABC 11, Staci xin mọi người cầu nguyện không chỉ cho con trai của bà mà cầu nguyện cho tất cả những người lính nam cũng như nữ đang bảo vệ nước Mỹ, những người đã và đang sẵn sàng hi sinh... Không chỉ hàng ngàn mà có thể sẽ là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người thắc thỏm khi thân nhân (chồng, vợ, cha, con, anh chị em) của họ đang hiện diện hoặc sắp phải lên đường ra tuyến đầu…
***
Tình hình Trung Đông vốn đã nóng sau khi các căn cứ nơi quân đội Mỹ và đồng minh đang trú đóng để huấn luyện cho quân đội Iraq chống ISIS bị pháo kích, Lãnh sự quán Iran ở Iraq bị đốt, Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công, nơi ẩn náu của nhóm dân quân thân Iran bị không kích, giờ còn nóng hơn sau khi Qasem Soleimani bị giết.
Iran thề sẽ trả thù, Mỹ cảnh cáo sẽ đáp trả mạnh mẽ và lập tức triển khai lục quân như một bằng chứng nhằm răn đe. Không chỉ có lính Dù được vận chuyển đến Trung Đông, tin mới nhất cho biết, một đại đội của Trung đoàn 75 Biệt động quân Mỹ (Army Rangers) cũng đã đến Trung Đông (3).
Trước nay, Biệt động quân Mỹ thường song hành với lính Dù Mỹ. Ngoài đột kích để phá hoại, tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, kể cả yếu nhân của đối phương, Biệt động quân Mỹ còn là lực lượng chuyên chiếm các phi trường, dọn bãi cho các đơn vị nhảy dù đổ cả lính lẫn các trang, thiết bị cần thiết cho một cuộc tấn công trên diện rộng…
Iran vừa chính thức vứt bỏ cả Thỏa thuận Khung về Chương trình hạt nhân từng ký với năm quốc gia là thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc) và Đức lẫn Kế hoạch Hành động chung toàn diện có thêm sự tham gia của Châu Âu (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) hồi 2015. Tuy sau này (2018) không còn sự ủng hộ của Mỹ song nỗ lực của các bên còn lại nhằm hối thúc Iran thiết kế lại, giảm và chuyển đổi các cơ sở hạt nhân,… đã thành công cốc (4) !
Quốc hội Iraq vừa thông qua một Nghị quyết yêu cầu chính phủ Iraq hủy bỏ đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ Iraq chống lại ISIS và chấm dứt sự hiện diện của quân đội ngoại quốc ở Iraq, không cho quân đội của bất kỳ quốc gia nào sử dụng lãnh thổ, lãnh hải, không phận của Iraq vì bất kỳ lý do gì.
NATO vốn đã cùng Mỹ ngưng tất cả các hoạt động huấn luyện quân đội Iraq sau khi Qasem Soleimani bị giết đã quyết định thảo luận khẩn cấp về tình hình Iraq ngay trong ngày 6 tháng 1. Tổng thống Mỹ thì tuyên bố, nếu chính phủ Iraq yêu cầu quân đội Mỹ và đồng minh rút khỏi Iraq, Iraq sẽ đối diện với lệnh cấm vận chưa từng có !
Trung Đông lại hỗn loạn. Hòa bình lại cận kề bên bờ vực thẳm chiến tranh. Một cuộc chiến tại Trung Đông không chỉ khiến Mỹ chật vật hơn trong bối cảnh Châu Âu đang bất an vì tham vọng của Nga, Châu Á đang hết sức căng thẳng vì Trung Quốc càng ngày càng tăng động, chiến tranh tại Trung Đông cũng sẽ làm kinh tế thế giới lao đao.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 06/01/2020
Chú thích :
(2) https://www.youtube.com/watch?v=AHwh-rThwck&ab_channel=ABC11
(3) https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/01/05/ranger-contingent-deploys-to-mideast/
********************
Iran quyết định "ngưng hạn chế" chương trình hạt nhân
Tú Anh, RFI, 06/01/2020
Trong bối cảnh căng thẳng với Washington sau vụ tướng Qasem Soleimani bị Mỹ hạ sát, Tehran ngày 05/01/2020 thông báo "ngưng tôn trọng các định mức ràng buộc" trong chương trình hạt nhân như đã cam kết trong hiệp định 2015. Hành động này được xem là để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ cũng như thái độ thất hứa của phương Tây.
Nhà máy hạt nhân tại Arak, Iran. Ảnh chụp ngày 23/12/2019 minh họa cho chương trình hạt nhân Iran. HO/Atomic Energy Organization of Iran / AFP
Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Ghazi phân tích :
"Bằng văn bản chính thức, công bố chiều Chủ Nhật, chính quyền Iran thông báo quyết định sẽ không tôn trọng bất cứ giới hạn nào trong lãnh vực tinh lọc Uranium. Cụ thể là không hạn chế khả năng tinh lọc, mức độ Uranium tách ly và số lượng máy ly tâm trang bị.
Đây là bước vi phạm thứ năm của Iran kể từ năm 2018, tức là từ khi Hoa Kỳ phủ nhận hiệp định hạt nhân 2015 và tái lập một loạt biện pháp trừng phạt Tehran. Quyết định này được loan báo trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng tột độ sau vụ không quân Mỹ oanh kích giết tướng Qasem Soleimani ở Baghdad trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu.
Từ nay Iran sẽ không tôn trọng các cam kết ghi trong hiệp định hạt nhân 2015, giới hạn chương trình hạt nhân trong khuôn khổ dân sự.
Vừa trả đũa Hoa Kỳ, chính quyền Iran vừa cảnh cáo thái độ thụ động của Châu Âu không thực hiện lời hứa giúp Iran bằng những biện pháp cụ thể bảo vệ kinh tế chống trừng phạt của Mỹ.
Châu Âu tuy hứa nhưng không làm gì cả. Ngành xuất khẩu dầu hỏa của Iran bị giảm mạnh.
Đối với Tehran, với lời thề trả thù cho tướng Qasem Soleimani bằng quân sự, thông cáo ngưng tôn trọng (phần cốt lõi của hiệp định hạt nhân) là một cách chứng tỏ quyết tâm đối với Mỹ".
Paris, Berlin, Luân Đôn kêu gọi
Trong một bản tuyên bố chung công bố từ Berlin vào chiều hôm 05/01/2020 sau khi hội ý qua điện thoại, lãnh đạo ba cường quốc Châu Âu Anh, Pháp, Đức kêu gọi Tehran rút lại các quyết định vi phạm hiệp định hạt nhân 2015 nhất là trong lãnh vực "tinh lọc Uranium".
Liệu Iran có lắng nghe lời kêu gọi không phải là lần đầu tiên này ?
Tú Anh
Nguồn : RFI, 06/01/2020
Đòn mạo hiểm hay táo bạo ?
J.B Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Vinh, 04/01/2020
Ba năm, kể từ khi bước vào Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump được nhiều người đánh giá như một tổng thống Mỹ "ngại" chiến tranh. Những căng thẳng liên tục được đẩy cao trong những tình huống cụ thể, cứ tưởng như chiến tranh là không tránh khỏi, đều dừng lại đột ngột do các hành động của tổng thống Mỹ.
Hôm 4/1, người biểu tình kéo tới khách sạn Trump International Hotel để phản đối việc Tổng thống Trump cho hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran khiến có nguy cơ chiến tranh. (Hình : Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)
Những cách hóa giải mối quan hệ với Bắc Hàn thông qua những cuộc gặp gỡ, đối thoại ; những cuộc đàm phán với Taliban ở Afghanistan với kế hoạch rút quân Mỹ và NATO ra khỏi quốc gia này đã cho thấy dưới thời Donald Trump, chiến tranh không phải là biện pháp ưu tiên, giải pháp quân sự không được thường xuyên sử dụng để thể hiện sức mạnh của Hoa Kỳ.
Đặc biệt, người ta chú ý đến mối quan hệ với Iran - một quốc gia Hồi giáo đã từ lâu không có mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ nếu không muốn nói là thù địch.
Cách đây gần 20 năm trước, ngày 29/01/2002, trong thông điệp liên bang đầu năm, Tổng thống George W. Bush đã đưa Iran, Iraq và Bắc Hàn vào danh sách "trục ma quỷ", nhằm miêu tả các chính phủ mà ông cáo buộc là giúp đỡ chủ nghĩa khủng bố và theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Cũng như Bắc Hàn, Iran là quốc gia theo đuổi ráo riết việc chế tạo và sở hữu bom nguyên tử, một mối đe dọa tiềm tàng đối với đời sống nhân loại, nhưng là một thứ "bảo bối" nhằm bảo vệ cho mình trong trận "liều chết" nếu phải đối phó với sức mạnh của Hoa Kỳ.
Những căng thẳng với quốc gia Hồi giáo Iran này càng ngày càng tăng lên cho đến khi Hoa Kỳ và một số quốc gia đã ký kết với Iran một bản hiệp ước nhằm giúp đỡ Iran để đổi lại việc Iran làm chậm lại hoặc ngừng chương trình hạt nhân của mình.
Thế nhưng, cho đến khi ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc, nhìn thấy những vấn đề bất công và bất ổn ở đây, ông đã rút ra khỏi bản hiệp ước này.
Và hẳn nhiên, khi một quốc gia như Bắc Hàn hoặc Iran chịu ký một văn bản thỏa thuận nào đó, thì đương nhiên điều đó phải có một mối lợi mà họ đã cầm chắc trong tay. Rồi khi bị bỏ ra khỏi tầm tay mình, thì cũng như Bắc Hàn, Iran lại tiếp tục con bài cũ là những đe dọa về vũ khí nguyên tử và những hành động thù địch.
Điều khác hơn trong mối quan hệ với Hoa Kỳ của Iran so với Bắc Hàn, đó là nền kinh tế Iran có nhiều khả năng và tiềm năng hơn do là một nước khai thác và xuất cảng dầu mỏ. Do vậy, khả năng và tiềm lực của Iran cũng không như Bắc Hàn hiện tại.
Và vì vậy, những sự quấy rối, đe dọa đến an ninh của Mỹ và đồng minh liên tục được thực hiện, những lời lẽ ngạo mạn, xúc phạm, coi thường và khiêu khích liên tục được đưa ra từ Iran.
Ngày 20/06/2019, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ một máy bay quân sự không người lái (UAV) của Mỹ. Chỉ huy IRGC Hossein Salami tuyên bố lực lượng này đã gửi "thông điệp cảnh báo rõ ràng" đến Washington.
Cả thế giới nín thở và tin tưởng chắc chắn rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự sau sự kiện này, nhưng ông Trump sau đó rút lại quyết định không kích Iran.
Thế rồi những căng thẳng liên tục được nâng lên với tần suất và tầm mức mới bằng những vụ bắt giữ tàu chở dầu giữa Iran và các nước khác vào tháng Bảy.
Hai tháng sau, ngày 14/9, một đợt tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái dội vào hai trong số những cơ sở dầu khí quan trọng nhất thế giới ở Saudi Arabia.
Mặc dù lực lượng vũ trang Houthi của Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm, song Washington ngay lập tức "chỉ mặt điểm tên" Iran là thủ phạm đứng đằng sau vụ này.
Khi đó, ông Trump đã "tuýt" rằng Mỹ đã "lên đạn và khóa nòng, tùy thuộc vào thông tin thẩm tra" ai đứng sau các cuộc tấn công. Nhưng khi chính quyền Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm, thì điều người ta dự đoán là một chiến dịch quân sự trả đũa vụ tấn công nhằm vào đồng minh gần gũi của Washington lại không được ông phê chuẩn.
Điều đó nói lên rằng, ông Trump rất "ngại" chiến tranh và các biện pháp quân sự trong việc giải quyết các mối quan hệ quốc tế.
Thế nhưng, những sự kiện gần đây đã cho thấy tình hình đang thay đổi.
Ngày 27/12, một nhóm phiến quân Iraq Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã dùng hỏa tiễn tấn công một căn cứ quân sự của Iraq làm chết một công dân Mỹ. Mỹ đã có hành động quân sự đáp trả lại hành động này. Ngày 29/12, Mỹ đã ném bom các cơ sở liên quan đến tổ chức này tại Iraq và Syria kiến 25 phiến quân thiệt mạng.
Sau đó, những hành động bao vây, đốt phá sứ quán Mỹ tại Iraq đã diễn ra và phía Mỹ đã cáo buộc Iran đứng sau những hành động này và đe dọa sẽ phải trả giá đắt.
Ngược lại, như đã quá quen với những lời đe dọa, lãnh đạo Iran vẫn coi thường những lời cảnh báo của phía Mỹ, rằng : Họ chẳng làm được gì đâu.
Thế rồi, hôm thứ Năm, 2/1/2020, một trận không kích tại phi trường Baghdad đã tiêu diệt Thiếu tướng Qasem Soleimani cùng một số quan chức khác của Iran. Việc tiêu diệt ông Soleimani, theo Tòa Bạch Ốc, là để trừ những hành động sắp tới nhắm vào Hoa Kỳ của ông ta.
Hành động này của quân đội Mỹ được cho biết là theo lệnh của Tổng thống Trump.
Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), là người đứng đằng sau các cuộc chiến ủy nhiệm của Iran trên khắp khu vực Trung Đông. Năm 2019, Hoa Kỳ đã đặt IRGC vào tổ chức khủng bố.
Tướng Soleimani cũng là người giám sát các chiến dịch nhắm vào lực lượng của Mỹ ở Iraq do lực lượng dân quân Shia thực hiện.
Vụ việc đã đẩy độ nóng tình hình của khu vực Trung Đông lên một tầm cao mới.
Hành động này của Tổng thống Trump đặt ra những quyết tâm và chấp nhận những rủi ro mới.
Khi ra lệnh hành việc này, hẳn nhiên ông sẽ phải lường trước những hậu quả có thể dẫn đến những bất lợi. Bởi vì Iran là một quốc gia khó chơi và có truyền thống đối địch từ rất lâu với Hoa Kỳ.
Những lời tuyên bố, thề nguyền sẽ trả thù tàn khốc từ Iran đã cho thấy mức độ phải đối mặt với những hậu quả không nhỏ qua sự kiện này của Hoa Kỳ.
Và các biện pháp quân sự, dù không mong muốn thì vẫn có thể buộc phải sử dụng để thể hiện sức mạnh Mỹ khi tình hình thay đổi.
Về phía đối nội, hẳn nhiên ông Trump phải đối diện với những chống đối và chỉ trích từ phía đối lập và những người không ủng hộ ông.
Hầu như ngay lập tức, đã có tiếng nói cảnh báo rằng hành động này của tổng thống đã không thông qua Quốc hội Mỹ dù có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh mới.
Trong điều kiện khi cuộc luận tội tổng thống đã treo lơ lửng trên đầu, cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sắp đến gần và những chỉ trích từ phía đối lập chưa hề giảm bớt. Hành động của ông Trump liệu có phải là một đòn mạo hiểm ?
Tuy nhiên, điều này đã thể hiện một ý chí khác của ông.
Đó là, dù muốn giảm bớt can dự vào chiến tranh ở Trung Đông, ông Trump vẫn chứng tỏ rằng ông sẵn sàng đáp trả bằng quân sự khi mạng sống của người Mỹ bị đe dọa.
Và khi danh dự quốc gia bị xâm hại, sự khiêu khích Hoa Kỳ tăng lên đến một mức độ nào đó, thì việc đáp trả là chuyện hẳn nhiên cần thiết. Điều này, có lẽ mọi công dân Mỹ đều phải thừa nhận và đồng tình.
Không chỉ có vậy, vấn đề Iran đã từ rất lâu được sự quan tâm và là sự bận tâm của các đồng minh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề đã không thể giải quyết dứt điểm. Những hiệp ước nguyên tử hoặc những thỏa thuận với Iran, cũng như với Bắc Hàn, chỉ là những sự xoa dịu tình hình khi quá nóng mà không thể giải quyết dứt điểm tận nguồn gốc.
Vậy hành động này của ông Trump liệu có phải là một nước cờ táo bạo, tạo ra một bước mới nhằm giải quyết vấn đề, chặn đứng những sự khiêu khích khó chịu vẫn thường xuyên diễn ra từ phía Iran ?
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : Người Việt, 04/01/2020
*****************
Liệu có chiến tranh Mỹ - Iran ?
Ngô Nhân Dụng, Người Việt, 03/01/2020
Đầu năm 2008, tình báo Mỹ và Israel hợp tác theo dõi Mugniyah, lãnh tụ nhóm Hezbollah ở Lebanon, nhóm này vẫn tấn công Israel từ hàng chục năm. Cuối cùng họ đã thấy mục tiêu chính xác, Mugniyah đang đứng với một người không biết tên. Tình báo Israel tìm ra ngay, nhân vật đó là tướng Qasem Soleimani người Iran, cố vấn của nhóm Hezbollah đã bày mưu cho nhóm này tập kích quân Israel liên tục cho tới khi họ phải rút khỏi Lebanon.
Tướng Qasem Soleimani là nhân vật quyền lực số 2 Iran, trong thời gian dài ông Soleimani chủ yếu hoạt động bí mật. (Hình : Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File)
Israel thấy cơ hội may mắn, sẵn sàng hạ sát một lúc cả hai kẻ tử thù. Nhưng Thủ tướng Ehud Olmert ngăn lại. Vì chính phủ Mỹ chỉ muốn thủ tiêu Mugniyah mà thôi.
Cũng trong năm 2008, tướng David Petraeus, chỉ huy quân Mỹ ở Iraq nhận được một bức thư viết : "Tướng Petraeus, ông nên biết tôi, Qasem Soleimani, là người điều hành chính sách của Iran tại Iraq, Lebanon, Dải Gaza và Afghanistan". Lúc đó Yemen chưa trở thành bãi chiến trường giữa Iran và Ả Rập Saudi.
Từ 20 năm qua, Qasem Soleimani là người chỉ huy Lực lượng Quds, bành trướng thế lực của Iran trong vùng Trung Đông. Mục tiêu là thiết lập một "vòng đai Shiai" của những người cùng giáo phái mà Iran là trung tâm. Soleimani sử dụng các phương pháp, kỹ thuật tình báo và quân sự. Tại Iraq ông ta tổ chức các nhóm dân quân người theo phái Shiai, đánh các lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS (Islamic State), đang chiếm một phần ba xứ Iraq. Trong vụ này, Soleimani là một đồng minh của Mỹ, từ năm 2014 đến 2017.
Tại Syria thì khác, Soleimani chống lại chính sách của Mỹ, bảo vệ chính quyền Bashar al-Assad, chiếm lại quyền hành khi các nhóm IS bị tiêu tan dần sau chín năm nội chiến. Soleimani dễ lôi cuốn người ở các nước này vì biết nói tiếng Ả Rập, Arabic. Soleimani đã cung cấp hỏa tiễn cho dân Palestine trong Dải Gaza, để bắn vào trong nước Israel. Năm 2011, chính phủ Mỹ đã ghi tên Soleimani trong sổ đen các tay khủng bố.
Máy bay không người lái của Mỹ đã giết Soleimani và Abu Mahdi al-Mohandes, lãnh tụ các nhóm dân quân Iraq theo đạo Shiai. Mohandes có dưới tay 140.000 lính thuộc nhiều tổ chức khác nhau, được Iran huấn luyện và cung cấp khí giới, dù trên nguyên tắc vẫn do chính phủ Iraq chỉ huy.
Trong ba tháng qua ở Iraq, dân quân Shiai đã tấn công các căn cứ quân sự Mỹ 11 lần. Cuối tuần trước, máy bay Mỹ đánh vào một căn cứ của nhóm mang tên Kataib Hezbollah sau một vụ đột kích làm một người Mỹ chết. Ngày thứ Ba, họ tổ chức biểu tình đột nhập Tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad. Ngày thứ Năm, 2/1, Tổng thống Donald Trump quyết định thủ tiêu Qasem Soleimani.
Nhưng ông Trump đã để cho Bộ trưởng quốc phòng Mark T. Esper đứng ra công bố để giảm tầm quan trọng của hành động này, nêu lý do nhằm ngăn chặn một kế hoạch giết người Mỹ mà Soleimani đang trù tính. Thực ra, lúc nào Soleimani cũng đang trù tính việc đó. Tướng hồi hưu David H. Petraeus nói rằng các tay chân của viên tướng này đã làm ít nhất 600 quân sĩ Mỹ ở Iraq thiệt mạng.
Soleimani không đóng vai trò chánh thức nào ở xứ Iraq, nhưng hành động như một "phó vương" tại một nước được Iran bảo hộ. Năm 2014, trong lúc quân IS lên mạnh nhất, chính phủ Iraq làm một con đường từ Đông sang Tây nối liền Tehran, thủ đô Iran, qua Syria, tới bờ Địa Trung Hải. Với con đường này, Iran có thể tiếp tế cho các nhóm dân quân Shiai ở Iraq, Syria, Lebanon, cho tới các nhóm ở Gaza, Palestine.
Trong khi xa lộ chưa thành, Soleimani đã tới gặp bộ trưởng giao thông Iraq, Bayan Jabr, yêu cầu cho phép phi cơ chở vũ khí đạn dược của Iran được bay qua không phận Iraq để tới Syria. Nghe đề nghị xong, Bayan Jabr kể lại, ông đưa hai tay lên dụi mắt, miệng nói, "Ô cái mắt tôi đau !" và nói tiếp ngay, "Tôi đồng ý !" Nghe câu trả lời, Soleimani đứng dậy, tiến đến và hôn lên trán ông bộ trưởng Iraq.
Vụ không tập giết Soleimani là lần thứ nhì Tổng thống Trump ra tay mạnh ở vùng Trung Đông. Vào tháng Mười, ông đã chấp thuận cho biệt kích giết thủ lãnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi, tại tỉnh Idlib, Syria. Nhưng vụ hạ sát al-Baghdadi không quan trọng lắm, vì giáo sĩ này đang ẩn trốn, trong bước đường cùng. Trái lại Soleimani bị thủ tiêu trong lúc thế lực đang lên và, nếu còn sống, có ngày có thể sẽ lên làm tổng thống Iran. Hơn nữa, đây là một đòn đánh mạnh khiến kế hoạch bành trướng của Iran trong vùng bị mất một thủ lãnh tài ba.
Chính quyền Iran nhân vụ này đã kích thích dân chúng căm thù Mỹ hơn, để họ quên tình trạng kinh tế xuống dốc vị bị cấm vận. Tháng trước, dân Iran đã biểu tình khắp nơi phản đối vật giá leo thang. Nay thì không ai dám phàn nàn gì nữa !
Soleimani được cả nước Iran để tang, và giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei thề sẽ trả thù. Nhưng trả thù cách nào ? Liệu chiến tranh Mỹ - Iran có xảy ra không ?
Khi Tổng thống Trump không đứng ra công bố tin tức hạ sát Soleimani tức là ông không muốn chọc giận các lãnh tụ nước này. Sau khi xé bản thỏa ước năm 2015 với Iran, tái lập phong tỏa thương mại, và bị trả đũa ông Trump đã nhiều lần nhẫn nhịn. Ông không làm gì sau khi thủ hạ của Iran tù Yemen đặt thủy lôi hay quân Iran bắn hỏa tiễn vào mấy tàu chở dầu. Ông không oanh kích trừng phạt sau khi Iran bắn một máy bay không người lái của Mỹ. Khi Iran dùng phi đạn đánh thẳng vào nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi, chính phủ Mỹ cũng bỏ qua.
Chính ông Trump không thích chiến tranh. Ngược lại ông luôn luôn nói chuyện rút quân ở các nước về nhà. Hơn nữa, ông không muốn một cuộc chiến tranh khiến kế hoạch tranh cử năm 2020 bị xáo trộn.
Cho nên, chiến tranh chỉ xảy ra nếu Iran trả đòn nước Mỹ về vụ Soleimani nặng đến mức không thể bỏ qua được.
Nhưng Iran có muốn chiến tranh với Mỹ hay không ?
Nhìn vào lực lượng hai bên, chắc họ cũng không muốn. Không quân và hải quân Iran không thể đọ sức với Mỹ.
Vì vậy, Iran sẽ chỉ sử dụng lợi thế của mình là các nhóm dân quân Shiai rải rác trong vùng, để trả đũa một cách vừa phải. Làm sao cho khỏi mất mặt, nhưng không quá đáng đến mức gây chiến tranh !
Hành động trả thù đầu tiên chắc sẽ do các đám dân quân Shiai ở Iraq thực hiện. Họ sẽ tấn công các căn cứ quân sự Mỹ, các cơ sở dầu lửa của Mỹ ở Iraq và Syria, tổ chức các cuộc biểu tình chống Mỹ. Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi đã lên tiếng phản đối Mỹ xâm phạm chủ quyền của nước ông khi thi hành vụ hạ sát vừa qua. Ông không co biết sẽ làm gì để phản đối, ngoài mấy công hàm ngoại giao. Nhưng mục tiêu của Iran là đẩy nước Mỹ ra khỏi Iraq, và ra khỏi vùng Trung Đông nếu có thể.
Iran có thể sẽ đánh chìm mấy tàu chở dầu trong biển Hormoz để thúc đẩy giá dầu tăng, ảnh hưởng tới kinh tế thế giới. Nhóm Hezbollah ở Lebanon và quân Palestine ở Gaza sẽ bắn hỏa tiễn qua Israel và chấp nhận hậu quả tàn khốc khi Israel đánh lại.
Iran sẽ công bố chương trình mới tinh luyện chất uranium để có thể làm bom nguyên tử. Họ cũng có khả năng tấn công "cyber" vào các hệ thống tin học do quân Mỹ sử dụng trong vùng, và có thể ngay cả trong nước Mỹ.
Những vụ trả đũa đó sẽ được tính toán để không đẩy chính phủ Mỹ vào thế phải tấn công trực tiếp ; nhưng sẽ cố tạo tiếng vang lớn, một phần để giữ thể diện cho chính quyền Iran, một phần để ảnh hưởng tới cuộc vận động tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Iran không mong gì hơn là ông Trump thất cử, và đó mới thật là mục tiêu ớn nhất để trả thù ! Cho nên những vụ tấn công, khủng bố gây tiếng vang mạnh nhất chắc sẽ được chuẩn bị kỹ để thi hành vào tháng Mười, 2020 !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 03/01/2020
Vậy là Mỹ phải đổ quân vô trở lại Trung Đông. Báo chí đăng tải Sư đoàn 82 nhảy dù Mỹ vừa được tăng cường 3.000 đến 3.500 quân để củng cố thêm số quân hiện thời (khoảng 5000 quân). Tuần trước Mỹ đã đổ thêm 700 quân ở Kuwait, sau khi tòa Đại sứ Mỹ ở Baghdad bị "dân biểu tình tấn công". Lời kêu gọi "báo thù" của lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, "máu đòi nợ máu", sau khi Trump hạ lệnh không kích giết chết tướng Soleimani là điều phải "cảnh giác". Dân Mỹ ở Iraq được lệnh rút đi. Quân Mỹ có thể "sa lầy" thêm lần nữa ở "chiến trường" Trung đông. Kỳ này Mỹ có thể cùng Do Thái đánh Iran. Nhưng câu hỏi (báo chí đã đặt ra) Trump giết tướng Soleimani có "phù hợp với luật pháp quốc tế" hay không ? Mỹ cho rằng Iran là "quốc gia khủng bố" trong khi đại diện Iran tại Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng tố cáo Mỹ với những lý lẽ tương tự.
Báo chí đăng tải Sư đoàn 82 nhảy dù Mỹ vừa được tăng cường 3.000 đến 3.500 quân để củng cố thêm số quân hiện thời (khoảng 5000 quân).
Vấn đề là ông Trump đã làm ngược lại những "hứa hẹn" rút quân Mỹ ra khỏi "lò lửa" Trung đông. Nên biết, qua báo cáo của cựu tống thống J. Carter vào những năm trước, nguyên nhân khiến Mỹ "suy thoái" để cho Trung Quốc "qua mặt" trên một số lãnh vực khoa học kỹ thuật, là vì gánh nặng quôc phòng Mỹ quá lớn. Chi phí cho thương phế binh, cựu chiến binh, trả tiền tử tuất, lương bỗng... của lính Mỹ qua các cuộc chiến Afghanistan, Iraq và IS (Syrie) đã lên hơn 420 tỉ đô la. Trong khi Trung Quốc trong suốt thời gian (Mỹ có chiến tranh) đã tập trung tài lực vào việc "nghiên cứu khoa học".
Trump đã thực thi lời hứa của mình, như rút quân ra khỏi Syria, giao lại cho Thổ. Việc này khiến dư luận nước Mỹ phản đối, vì cho rằng Trump đã "phản bội" lại quân Kurd, những chiến binh đã sát cánh với lính Mỹ trong suốt cuộc chiến chống khủng bố. Hiện nay, thùa thắng xông lên, Thổ đổ quân qua Lybia, bất chấp lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres cũng cảnh báo rằng thế giới chưa chuẩn bị cho một "cuộc chiến Vùng Vịnh" lần thứ hai. Lãnh đạo các quốc gia Châu Âu đa số lên tiếng kêu gọi "hai bên kềm chế", không để vấn đề "vượt ra khỏi tầm kiểm soát".
Việc cho không kích giết chết Soleimani của Trump có "vượt ra khỏi tầm kiểm soát" hay không ? Vụ chiếc Drone của Mỹ bị phòng không Iran bắn hạ năm ngoái, Trump hăm dọa "mẻ răng", nhưng vì sợ "sa lầy" lần nữa mà phải nhịn, không dám trả đũa Iran. Có lẽ Trump lo ngại sẽ xảy ra một vụ "bắt cóc con tin Tòa đại sứ Mỹ", như lần trước 1979 ở Tehran. Lần này có thể xảy ra ở Bagdad, trong một "quốc gia" đang "thoát khỏi vòng kiểm soát" của Mỹ, mặc dầu quốc gia này do Mỹ (cố gắng) dựng lên từ a tới z.
Thế cờ Domino của Mỹ ở Trung Đông đang sụp đổ, vì Trump chủ trương "đồng minh tháo chạy" mà không có một khoảng "decent interval" kiểu Viet Nam. Bây giờ Trump thấy mình "lỡ bộ", mang tiếng "phản bội chiến hữu Kurd". Mỹ đổ quân trở lại thì cũng "chiến đấu một mình".
Cuộc chiến sẽ xảy ra như thế nào ? Có mở màn cho Thế chiến thứ III ?
Theo tôi, Mỹ sẽ giới hạn cuộc chiến trong phạm vi "kinh tế, chính trị và khoa học kỹ thuật". Chiến tranh kinh tế và chính trị đã và đang được Trump (đơn phương) áp dụng cho Iran. Cuộc chiến "quân sự" sẽ thể hiện trên mặt "khoa học kỹ thuật". Có thể là máy bay, tàu bè... hay các loại vũ khí "thông minh" của Iran bị "cướp tay lái" hay bị "mất kiểm soát". Quân Mỹ sẽ ở vào thế "phòng ngự" tối đa. Phía Iran không có phương cách nào có thể "làm khó" được Mỹ, ngoài việc tìm cách tiêu diệt các đạo quân, hay các căn cứ Mỹ đang có mặt ở các nước Trung Đông, bằng phương pháp "du kích".
Điều tệ hại xảy ra khi Trump và Khomenei có những quyết định "vượt ra ngoài tầm kiểm soát", như một bên sử dụng các loại vũ khí "không qui ước" hay vùng Vịnh bị phong tỏa.
Nga và Trung Quốc có thể "nhập cuộc" để bảo vệ "đồng minh" và lợi ích của họ trong khu vực.
Vừa qua một chiếc trực thăng của Đài Loan bị nạn, khiến vị tổng tư lệnh quân đội nước này bị tử nạn. Người ta không loại trừ giả thuyết Trung Quốc có thể đã "can thiệp" bằng các phương tiện "thông tin" để "cướp tay lái" chiếc trực thăng.
Nếu Mỹ "phong tỏa" vùng Vịnh thì Trung Quốc có thể mở cuộc chiến Đài loan và Biển Đông.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : nhantuan.truong, 04/01/2019
Mỹ tiêu diệt một tướng Iran đầy quyền lực tại Iraq
Thanh Phương-Trọng Nghĩa, RFI, 03/01/2020
Ba ngày sau vụ tấn công vào sứ quán Mỹ ở Bagdad, sáng sớm ngày 03/01/2020, viên tướng rất có thế lực, Qasem Soleimani, đặc sứ của Iran về các vấn đề Iraq, đã thiệt mạng trong một vụ oanh kích của Mỹ gần Bagdad.
Tướng Qasem Soleimani. Ảnh chụp này 01/10/2019, ở Tehran, Iran. AFP Photos/Khamenei.IR via Handout
Trong số 8 người khác bị giết chết, còn có Abou Mehdi al-Mouhandis, nhân vật số hai của tổ chức Iraq Hash al-Chabi, thân Iran.
Theo thông báo của Lầu Năm Góc, chính tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hạ sát Soleimani. Vụ oanh kích của Mỹ là nhằm đáp trả vụ tấn công vào sứ quán Hoa Kỳ ở Bagdad, cũng như các vụ bắn rocket vào các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ, xảy ra từ nhiều tuần qua.
Phía Iran đã xác nhận cái chết của tướng Soleimani. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình :
"Trong một thông cáo, lực lượng Vệ binh Cách mạng báo tin là tướng Soleimani đã thiệt mạng trong một vụ oanh kích bằng trực thăng Mỹ gần sân bay Bagdad.
Theo bản thông cáo, nhiều nhân vật thân cận của tướng Soleimani cũng như các chỉ huy của tổ chức Iraq Hash al-Chabi, mà Iran vẫn yểm trợ, cũng đã bị giết khi đoàn xe của họ bị trực thăng Mỹ oanh kích.
Trong những năm gần đây, tướng Soleimani đã đóng vai trò quan trọng trong vùng này. Chính ông là người đề ra chính sách của Iran yểm trợ cho chế độ của tổng thống Syria Bachar al-Assad.
Sau đó, cũng chính ông đã trực tiếp tham gia vào việc thành lập các lực lượng dân quân Iraq để chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh. Trong những năm gần đây, người ta thấy nhiều bức ảnh chụp ông đang chỉ huy nhiều chiến dịch quân sự ở Syria và Iraq.
Ông cũng đã đóng vai trò rất tích cực trong việc Iran yểm trợ tổ chức Hezbollah ở Lebanon. Tướng Soleimani còn là một nhân vật rất thân cận với lãnh đạo tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei. Vị giáo chủ này hiện vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng cách đây hai ngày, ông đã báo trước là Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công của Mỹ vào các lợi ích của Iran".
Phản ứng từ Iran và Iraq
Chính quyền Iran đã có những phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Iran, Hassan Rohani, là một trong những người đầu tiên lên tiếng, khẳng định rằng "Iran và các quốc gia tự do khác trong khu vực" sẽ "báo thù Mỹ, kẻ đã phạm tội ác giết người khủng khiếp này".
Về mặt ngoại giao, chính quyền Tehran đã triệu tập người đứng đầu đại sứ quán Thụy Sĩ, đại diện cho lợi ích của Mỹ tại Iran, để tố cáo một hành vi "khủng bố nhà nước của Mỹ".
Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif, cũng lên án vụ không kích của Mỹ, gọi đấy là một hành động "cực kỳ nguy hiểm và là một sự leo thang ngu ngốc".
Còn tại Iraq, thủ tướng từ nhiệm, Adel Abdel Mahdi tố cáo chiến dịch không kích của Mỹ đã "vi phạm trắng trợn" một thỏa thuận an ninh song phương Iraq-Hoa Kỳ. Theo ông, hành động đó sẽ "châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tàn khốc ở Iraq". Các nhóm dân quân thân Iran hay chống Mỹ cũng ra lệnh cho lực lượng của họ sẵn sàng ứng chiến.
Qais al-Khazali, người đứng đầu nhóm Asaib Ahl al-Haq, thành viên quan trọng nhất trong liên minh Hash al-Chabi tập hợp các nhóm bán quân sự thân Iran, đã ra chỉ thị viết tay cho "mọi chiến binh trong lực lượng kháng chiến" là phải sẵn sàng vì "một chiến thắng vĩ đại" đang gần kề.
Còn giáo sĩ Moqtada Sadr thì đã kích hoạt trở lại lực lượng Quân đội Mahdi của ông, gần một thập kỷ sau khi đã giải thể lực lượng chống Mỹ khét tiếng này.
Tuy nhiên, theo hãng AFP, trên Quảng trường Tahrir ở thủ đô Baghdad, tâm điểm của một phong trào phản kháng kéo dài từ ba tháng qua chống chính quyền Iraq bị cho là thân Iran, nhiều người biểu tình đã hò reo hay nhảy múa đón mừng tin tướng Qasem Soleimani bị hạ sát.
Thanh Phương, Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 03/01/2019
********************
Tướng Soleimani 'thoát hiểm nhiều' để rồi trúng hỏa tiễn Mỹ
BBC, 03/01/2020
Tướng hai sao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Qasem Soleimani từng vài lần thoát chết trong 20 năm qua để rồi bị trúng hỏa tiễn do Tổng thống Donald Trump ra lệnh bắn hôm 03/01/2020 ở Iraq.
Ông Soleimani (không quấn khăn, thứ nhì từ bìa phải) trong lễ Ashura hồi năm 2019 do Giáo chủ Ali Khamenei (bên trái, đeo kính) chủ trì
Sinh năm 1957 trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Kerman, miền Nam Iran, ông từng thích tập tạ và nghe giảng kinh sách đạo Hồi.
Vào quân đội năm 1979, chỉ sau sáu tuần huấn luyện Qasem Soleimani đã bị đưa ra trận.
Cuộc chiến đẫm máu Iran - Iraq, với Hoa Kỳ hậu thuẫn cho Iraq, là thời gian Soleimani được thử lửa.
Thành tích hoạt động ngoại tuyến (ngoài biên giới) đã khiến ông được phong anh hùng.
Từ 1998, ông làm tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds, xây dựng các cơ sở thân Iran tại Lebanon (nhóm vũ trang Hezbollah), Syria và dân quân đồng đạo Shia với Iran ở nước láng giềng Iraq.
Hoạt động tại Iraq và Syria
Nhưng vai trò của Soleimani chỉ thực sự nổi bật từ 2005.
Sau khi chính phủ Iraq được thành lập trở lại, các phe phái của cựu thủ tướng Ihrahim al-Jaafari và Nouri al-Maliki ngày càng trở nên có uy thế.
Họ đưa tổ chức Hồi giáo Shia Badr, thân Iran, trở thành lực lượng chính trị bán vũ trang lớn, kiểm soát cả bộ nội vụ và giao thông Iraq.
Soleimani đóng vai trò hỗ trợ tổ chức Badr huấn luyện nhân sự.
Năm 2011, ông ra lệnh cho các nhóm này sang Syria để hỗ trợ tổng thống Bashar al-Assad trong nội chiến.
Được mệnh danh là 'kiến trúc sư' của chiến lược giúp ông Assad, Soleimani đã trực tiếp chỉ huy nhiều cuộc hành quân.
Trong cuộc chiến chống nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS), một số đơn vị của Mặt trận Hashd al-Shaabi chống IS là do ông Soleimani chỉ huy.
Nhưng ông Soleimani có vẻ đã đi xa hơn nhiều công việc của một chỉ huy tình báo, quân sự bình thường.
Ông Jack Straw, bộ trưởng ngoại giao Anh 2001 - 2006, người đã thăm Iran nhiều lần, tin rằng Soleimani "trên thực tế đã điều khiển một chính sách ngoại giao khu vực" cho Iran, thông qua các tổ chức ngoại vi.
Cũng có ý kiến nói ông Soleimani còn nắm trong tay cả một mạng lưới kinh doanh và tài chính khổng lồ, trải rộng khắp Trung Đông.
Soleimani (trái) với Tổng thống Syria Bashar al-Assad (giữa) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở Tehran
Nhưng các hoạt động chống lại quyền lợi của nhiều phe phái gồm cả Hoa Kỳ, Israel cùng các nước Ả Rập thù địch với Iran khiến Soleimani trở thành mục tiêu.
Năm 2006, có nguồn tin đồn nói ông bị giết trong vụ tai nạn phi cơ ở Tây Iran, làm chết các sĩ quan nước này.
Năm 2012, có vụ đánh bom ở Damascus giết chết một số cố vấn cao cấp cho Tổng thống Assad, nhưng ông Soleimani không làm sao.
Tháng 11/2015, lại có tin Soleimani "đã chết" hoặc bị thương nặng khi dẫn quân đánh vào Aleppo, Syria.
Tháng 8/2019, Israel công khai nói cần "nhổ rễ" ông Soleimani.
Israel đã xác nhận oanh kích các đơn vị Quds ở Syria vì họ "dùng drone sát nhân".
Mới tháng 10 vừa qua, trong một động thái khác thường, Iran tiết lộ đã "phá được âm mưu" nhằm ám sát tướng Soleimani của "Israel và các cơ quan tình báo Ả Rập".
Cuối cùng thì hỏa tiễn Hoa Kỳ đã giết chết ông Soleimani.
Vụ việc ngay lập tức đẩy giá dầu thô đầu năm lên cao, và đặt ra nhiều câu hỏi về căng thẳng trong vùng.
Theo nhà phân tích Jonathan Marcus của BBC News, vụ oanh kích tại sân bay Baghdad, giết chết ông Soleimani và chín người khác, "thể hiện khả năng của tình báo Mỹ".
Nhưng thật khó tin là Iran sẽ không đáp trả mạnh mẽ, cho dù có thể chưa phải là ngay lập tức, ông Marcus viết trên trang BBC News.
Vẫn theo ông Marcus "sẽ không có Thế chiến III nổ ra" nhưng :
"Năm nghìn quân Mỹ ở Iraq là mục tiêu chắc chắn, và ngoài ra là các mục tiêu dân sự khác có thể sẽ bị Iran hoặc các nhóm thân hữu tấn công. Căng thẳng vùng Vịnh sẽ lên cao. Trước mắt là giá dầu bị tăng".
Chuẩn tướng (một sao) Esmail Qaani, 63 tuổi được bổ nhiệm thay vào vị trí của ông Soleimani, người mang hàm thiếu tướng (2 sao).
Trách nhiệm của ông Qaani hẳn sẽ rất nặng nề vì Quds hoạt động nhiều năm qua dưới sự chỉ đạo của ông Soleimani và nay cả lực lượng này bị Hoa Kỳ coi là kẻ thù.
Ông Qaani được biết đến như người công khai coi thường Hoa Kỳ và từng nói năm 2018 rằng chính phủ Mỹ "tạo ra vụ 9/11 để gây ra hỗn loạn ở Trung Đông".
Hiện có câu hỏi là cuộc oanh kích của Hoa Kỳ có "hợp pháp" hay không.
Quan điểm của Mỹ nói Quds là "tổ chức khủng bố" nên trở thành mục tiêu quân sự chính đáng, cần phải loại bỏ.
Tổng thống Trump được gì ?
Trong năm tranh cử ở Hoa Kỳ, căng thẳng gia tăng với Iran là một nhân tố quan trọng.
Vẫn theo ông Marcus, đây là dịp để Tổng thống Trump chứng tỏ cho Iran thấy tình báo Hoa Kỳ có khả năng ra tay chính xác ở tầm xa.
Iran sẽ phải tính đến chuyện ứng phó ra sao mà không thể bỏ qua yếu tố này.
Trong năm tranh cử 2020, quan ngại chính của Tổng thống Trump là làm sao tránh thương vong, tổn thất nhân sự của người Mỹ trong khu vực.
*****************
Iran : Sẽ ‘trả thù Mỹ tàn khốc’ sau cái chết của Tướng Soleimani
VOA, 03/01/2020
Iran hứa sẽ trả thù tàn khốc sau cuộc không kích của Mỹ vào Baghdad hôm 3/1 làm thiệt mạng Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran và kiến trúc sư giúp gia tăng ảnh hưởng quân sự của Iran ở Trung Đông.
Biểu tình ở Tehran lên án vụ sát hại Tướng Soleimani
Tướng Soleimani được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran sau Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Cuộc tấn công trong đêm, do Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn thuận, đánh dấu sự leo thang gay cấn của ‘cuộc chiến trong bóng tối’ ở Trung Đông giữa Iran với Hoa Kỳ và các đồng minh, chủ yếu là Israel và Ả-rập Xê-út.
Chỉ huy dân quân hàng đầu của Iraq, ông Abu Mahdi al-Muhandis, cố vấn của Soleimani, cũng bị giết trong vụ không kích.
Iran lâu nay ở trong một cuộc xung đột kéo dài với Mỹ, và nó đã leo thang đáng kể trong tuần qua với cuộc tấn công của các dân quân thân Iran vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq sau cuộc không kích của Mỹ vào lực lượng dân quân Kataib Hezbollah do Muhandis thành lập.
Lầu Năm Góc cho biết "quân đội Mỹ đã có hành động phòng thủ quyết đoán để bảo vệ nhân viên Mỹ ở nước ngoài bằng cách giết chết Qasem Soleimani" và cuộc không kích là do ông Trump ra lệnh để ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai.
Các quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên cho biết rằng Soleimani đã bị giết chết trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Vệ binh Cách mạng Iran thì nói rằng ông đã bị giết trong cuộc tấn công của trực thăng Mỹ.
Lo ngại về sự gián đoạn đối với nguồn cung dầu ở Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng gần 3 đô la.
Đại giáo sĩ Khamenei cho biết sự trả thù tàn khốc đang chờ đợi "những tên tội phạm" đã giết chết ông Soleimani. Cái chết của ông, dù "đau xót", sẽ tăng gấp đôi động lực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ và Israel, ông nói.
Trong một tuyên bố phát trên đài truyền hình nhà nước, ông tuyên bố ba ngày quốc tang.
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời khỏi Iraq ngay lập tức.
‘Anh hùng bất tử’
Tướng Soleimani lãnh đạo Lực lượng Quds, cánh nước ngoài của Vệ binh Cách mạng và có vai trò chủ chốt trong cuộc chiến ở Syria và Iraq.
Trong hơn hai thập kỷ, ông đã ở tuyến đầu trong việc mở rộng ảnh hưởng quân sự của Iran trên khắp Trung Đông và trở thành người nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước.
Những người dẫn chương trình truyền hình của Iran mặc trang phục đen và phát hình ảnh Soleimani dùng ống nhòm nhìn sa mạc và chào đón một người lính, và Muhandis nói chuyện với những người ủng hộ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng vụ ám sát này sẽ càng khiến Iran quyết tâm hơn trong cuộc chiến chống Mỹ, trong khi Vệ binh Cách mạng cho biết các lực lượng chống Mỹ sẽ trả thù trên khắp thế giới Hồi giáo.
Hàng trăm người Iran đã tuần hành về phía khu phức hợp của lãnh tụ Khamenei ở trung tâm Tehran để gửi lời chia buồn.
"Tôi không phải là người ủng hộ chế độ nhưng tôi thích Soleimani. Ông ấy rất dũng cảm và ông ấy yêu Iran, tôi rất tiếc trước nỗi mất mát của chúng tôi", Mina Khosrozadeh, một người nội trợ ở Tehran, nói.
Ở Kerman, quê nhà của Soleimani, những người mặc đồ đen tụ tập trước nhà thân phụ ông. Họ khóc khi nghe đọc Kinh Koran.
"Các anh hùng không bao giờ chết. Cái chết của ông không thể là sự thật. Qasem Soleimani sẽ luôn sống mãi", Mohammad Reza Seraj, một giáo viên trung học nói.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết cuộc tấn công được thực hiện mà không có sự tham vấn và không được sự cho phép của Quốc hội trong việc sử dụng lực lượng quân sự chống lại Iran.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã lên án vụ tấn công này là vi phạm các điều kiện để Mỹ duy trì sự hiện diện quân đội ở Iraq và là một hành động hung hăng xâm phạm chủ quyền của Iraq cũng như sẽ dẫn đến chiến tranh.
Giáo sĩ Shi'ite Iraq Moqtada al-Sadr, người tự thể hiện mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường bác bỏ ảnh hưởng của cả Iran và Mỹ, đã ra lệnh cho những người ủng hộ ông sẵn sàng bảo vệ Iraq và kêu gọi tất cả các bên hành xử khôn ngoan.
Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên án điều mà họ gọi là sự xâm lược của Mỹ.
Israel từ lâu đã coi Soleimani là mối đe dọa lớn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cắt ngắn chuyến đi tới Hy Lạp và Đài phát thanh quân đội Israel cho biết quân đội nước này được dtrong tình trạng cảnh giác cao độ.
*****************
Mỹ : Có dấu hiệu Iran và đồng minh đang chuẩn bị tấn công
VOA, 03/01/2020
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 2/1 loan báo có những chỉ dấu cho thấy Iran hay những lực lượng được nước này ủng hộ có thể đang có kế hoạch tấn công thêm nữa và cho biết có khả năng Hoa Kỳ có thể có những hành động phủ đầu để bảo vệ người Mỹ.
Bộ trưởng quốc phòng Mark Esper nói về những cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria tại nơi nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, ngày 29/12/2019.
Bộ trưởng Esper nói với các phóng viên : "Có một số chỉ dấu cho thấy họ đang chuẩn bị mở thêm những cuộc tấn công, điều này không có gì mới…chúng ta đã thấy trong vòng hai hay ba tháng qua".
"Nếu việc này xảy ra, chúng ta sẽ hành động và nếu chúng ta được tin hay có một số chỉ dấu về việc tấn công, chúng ta sẽ đánh phủ đầu cũng như bảo vệ các lực lượng Hoa Kỳ để bảo vệ người Mỹ".
Người biểu tình được Iran hỗ trợ ném đá vào tòa đại sứ Mỹ trong hai ngày biểu tình đã rút lui hôm 1/1/2020 sau khi Washington điều động thêm binh sĩ Mỹ đến tòa đại sứ.
Tổng thống Donald Trump, đang đối mặt với chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020, cáo buộc Iran dàn dựng bạo động. Ngày 31/12/2019, ông đe dọa trả đũa Iran nhưng sau đó ông nói là ông không muốn chiến tranh.
Xáo trộn bên ngoài tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad diễn ra sau khi Hoa Kỳ không kích hôm 29/12/2019 vào những căn cứ của nhóm Kataib Hezbollah được Iran yểm trợ, làm 25 người thiệt mạng để trả đũa vụ tấn công bằng phi đạn làm một nhân viên khế ước Mỹ thiệt mạng tại miền bắc Iraq trong tuần qua.
Các cuộc biểu tình đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến sau hậu trường giữa Washington và Tehran tại Trung Đông.
Ông Esper nói "Cuộc chơi đã thay đổi và chúng ta chuẩn bị làm những việc cần thiết để bảo vệ nhân viên của chúng ta và những quyền lợi và đối tác của chúng ta trong khu vực".
Trong cùng cuộc họp báo, nói có một chiến dịch lâu dài của Kataib Hezbollah chống lại người Mỹ ít nhất kể từ tháng 10 và cuộc tấn công bằng phi đạn tại bắc Iraq nhằm mục đích sát thương.
"31 rocket không phải là để cảnh cáo mà là để gây thiệt hại và sát thương", Tướng Milley nói.
Mưu đồ sâu xa của Saudi Arabia ở Yemen
L’Express là tuần san duy nhất phát hành trong tuần này. Tạp chí Pháp dành 38 trang cho nhân vật chính là nhà văn Pháp Albert Camus nổi tiếng. Trong phần thời sự quốc tế, L’Express đăng phóng sự "Hiểm họa chia rẽ" tại Yemen của đặc phái viên Quentin Müller.
Bản đồ các quốc gia Trung Đông
Công luận thế giới chỉ quan tâm đến chiến sự ở Syria mà quên rằng Yemen, nằm trên bán đảo Ả Rập, trên lối vào Biển Đỏ, đã tan hoang vì nội chiến từ năm 2015 và trở thành mặt trận ủy nhiệm giữa Saudi Arabia và Iran. Cộng hòa nhân dân Yemen từng được Liên Hiệp Quốc công nhận ngay năm 1979 là quốc gia đứng hàng đầu Trung Đông về mặt giáo dục. Phụ nữ từng được quyền phá thai và tham gia vào đời sống kinh tế nhiều hơn so với những quốc gia Ả Rập khác.
Hiện tại Yemen bị lực lượng nổi dậy Houthi kiểm soát. Lực lượng Houthi theo Zaidism, một nhánh của hệ phái Shia, và được Iran hậu thuẫn. Saudi Arabia, theo hệ phái Sunni - đối thủ của hệ phái Shia - đứng đầu liên quân Ả Rập, can thiệp quân sự để hỗ trợ chính phủ Sanaa.
Từ năm 2017, vùng Mahra, nằm sát biên giới với Oman và nằm bên bờ biển Ả Rập, bị lực lượng Saudi Arabia ngấm ngầm chiếm đóng và can thiệp vào đời sống chính trị của tỉnh có 650.000 dân này. Về mặt chính thức, chính quyền Riyadh can thiệp để tái lập chính quyền địa phương, truy đuổi phiến quân Houthi. Nhưng theo sultan Abdullah bin Essa al-Afar của vùng Mahra, hiện sống lưu vong ở Oman mà phóng viên của L’Express được tiếp xúc, Saudi Arabia còn có nhiều mưu đồ khác ở vùng Mahra.
Lập căn cứ quân sự, điều di dân theo phái Salafi để mở rộng ảnh hưởng
Ưu tiên chính của Riyadh là giám sát, bảo vệ đường ống dẫn dầu, một dự án sẽ được xây dựng và đi qua khu vực này. Để thực hiện được ý đồ này, lực lượng Saudi Arabia chiếm cảng Nishtun, bên bờ biển Ả Rập và các đồn biên phòng ở Shahin và Serfait, đóng vai trò quan trọng giữa Oman và Yemen, sân bay Al Ghaydah cũng bị trưng dụng. Vì phản đối sự hiện diện của Saudi Arabia, người đứng đầu vùng Mahra, Mohammed Bin Kudda, bị Riyadh gây áp lực để thay thế bằng một nhân vật được cho là bù nhìn trong tay Saudi Arabia.
Theo thẩm định của Sana’a Center For Strategic Studies, một cơ quan nghiên cứu và phân tích độc lập của Yemen, lực lượng Saudi Arabia có lẽ đã lập 5 căn cứ quân sự chính thức ở Mahra. Một số nguồn tin địa phương cho rằng con số này còn nhiều hơn.
Cùng lúc, vài trăm người nhập cư Hồi giáo theo phái Salafi (thuộc hệ phái Sunni) từ miền tây Yemen đến thủ phủ Qishn của vùng, ngoài ra còn có rất nhiều người Nigeria, Bắc Phi và một số người Pháp. Người dân địa phương nhận ra ý đồ mở rộng ảnh hưởng của Riyadh khi cấp đất đai cho những cư dân mới và một tổ chức nhân đạo của Riyadh đứng ra hỗ trợ họ. Do người dân địa phương phản đối mạnh mẽ, nên Saudi Arabia đành hủy dự án xây một trung tâm Hồi giáo theo phái Salafi.
Gây bất ổn ở Yemen để… xây đường ống dẫn dầu
Theo một nguồn tin ngoại giao phương Tây, "Saudi Arabia hiện diện ở Mahra để xây một đường ống dẫn dầu ở đây. Điều này giúp Riyadh tránh được việc trung chuyển dầu qua eo biển Ormuz (một phần do đối thủ Iran kiểm soát), một vùng xảy ra nhiều căng thẳng quốc tế".
Còn sultan Abdullah bin Essa al-Afar cáo buộc : "Saudi Arabia muốn cướp đất để mở lối ra biển Ả Rập". Vào tháng 09/2018, lực lượng các bộ tộc ở vùng Mahra đã đẩy lùi được một nhóm kĩ sư Saudi Arabia đang bắt đầu xây một con đường (chuẩn bị cho dự án xây đường ống dẫn dầu) trong vùng hoang mạc Kharkhir, biên giới giữa Saudi Arabia và Yemen.
François Frison-Roche, chuyên gia về Yemen, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), nhận định : "Đối với Saudi Arabia, giấc mơ có từ lâu, không thể thực hiện được, chừng nào Yemen vẫn là một nước Cộng hòa có chủ quyền, có lẽ sẽ thành hiện thực. Tình hình hiện nay đã thay đổi. Chính quyền Riyadh sẽ tìm được nguồn tài chính hoặc quân sự để đồn trú ở trong vùng và bảo đảm an toàn cho việc chuyên chở vàng đen".
Lực lượng Yemen được Riyadh yểm trợ không ngần ngại trấn áp những cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của Saudi Arabia. Nhiều nhà báo điều tra bị bắt giam, trong đó có Yahya al-Sewari. Ông miêu tả "vùng Mahra phải chịu làn sóng trấn áp mù quáng của Saudi Arabia", họ "lộng hành mà không bị trừng phạt".
Nhà báo Quentin Müller của L’Express cho rằng về lý thuyết, chính quyền Riyadh không có lợi gì khi đánh thức những ý đồ độc lập của các vùng vì điều này còn khiến Yemen bị chia rẽ hơn nữa. Nhưng Saudi Arabia cũng có thể quyết định ủng hộ dự án tự trị của vùng Mahra. Một khi được độc lập, làm sao Mahra có thể cưỡng lại được ý đồ bá quyền của Saudi Arabia ?
Vụ Hoa Vi : Trudeau sập bẫy của Trump ?
"Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết", thủ tướng Canada Justin Trudeau đang nằm trong tình cảnh này. "Vụ Hoa Vi : Liệu Trudeau sập bẫy của Trump ?", Courrier International đặt câu hỏi trong một bài đăng trên website (do đã ra số đúp vào tuần trước), dựa trên nhận định của cựu thủ tướng Canada Jean Chrétien. Theo đó, khi chấp nhận yêu cầu của Mỹ tiến hành bắt nữ giám đốc tài chính của Hoa Vi, ông Trudeau là nạn nhân thủ đoạn của tổng thống Mỹ và ông Trudeau đang phải trả giá.
Kể từ khi bà Mạnh Vãn Châu bị bắt ở sân bay Vancouver cách đây một năm, quan hệ Trung Quốc-Canada trở nên xấu đi. Bắc Kinh trả đũa bằng thương mại và bắt giữ hai công dân Canada, Michael Spavor và Michael Kovrig, bị cáo buộc vi phạm bí mật nhà nước.
Cựu thủ tướng Canada Jean Chrétien khẳng định trên đài CTV News : những căng thẳng hiện nay giữa Bắc Kinh và Ottawa là do Washington gây ra : "Đó là một cái bẫy mà Donald Trump giăng ra. Thật bất công vì chúng ta đã phải trả giá cho điều mà Trump muốn chúng ta làm". Và theo ông, vụ việc còn kéo dài vài năm vì "quý bà đó (Mạnh Vãn Châu) sẽ không sang Mỹ ngay được. Và trong thời gian đó, chúng ta có hai công dân Canada ngủ trong xà lim".
Trong khi Trung Quốc và Canada khẩu chiến, Hoa Kỳ dần đạt được một thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" với Bắc Kinh. Theo trang Le Devoir ngày 20/12/2019, thủ tướng Trudeau "đã yêu cầu Mỹ không đúc kết thỏa thuận tự do trao đổi thương mại với Mỹ chừng nào hai người Canada vẫn còn bị chính quyền Trung Quốc cầm tù".
Một yêu cầu "đã bị thất bại", theo phát biểu của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trang South China Morning Post trích lại "lời khuyên" của vị quan chức Trung Quốc với Canada : "Đừng mất thời gian và công sức liên minh chống Trung Quốc hoặc gây sức ép với Trung Quốc về những vấn đề không liên quan, vì các vị sẽ chẳng thu được lợi gì".
Trong một bức thư được nhật báo Vancouver Sun đăng tải, chủ tịch Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương của Canada, Stewart Beck và Pitman B. Potter, một giáo sư luật tại đại học Colombie-Britanique, khẳng định rằng "trong mọi trường hợp tốt hay xấu, Trung Quốc ‘đã đến’ và chúng ta phải ở tuyến đầu thay vì chỉ phản ứng về những quyết định được Bắc Kinh và Washington đưa ra".
Pháp : Vấn đề thế tục và chợ Noel Strasbourg
Tuần san The Economist của Anh có một góc nhìn khác về chợ Noel truyền thống, trong bài viết "Mối quan hệ phức tạp của Pháp với Giáng Sinh" và được Courrier International trích dịch trong bài : "Phi tôn giáo và chợ Giáng Sinh : trường hợp ngoại lệ Strabourg nhìn từ Anh Quốc".
Pháp là một nước theo thể chế thế tục. Điều này được ghi rõ trong luật năm 1905. Chính những nguyên tắc này đã dẫn đến nhiều quyết định cấm khác nhau : cấm khăn trùm trong trường học, cấm mang, đeo thánh giá hoặc những dấu hiệu tôn giáo một cách lộ liễu. Nhưng ở Strasbourg vào dịp Giáng Sinh, không khí Công giáo xuất hiện ở mọi góc chợ, từ hang đá nơi Chúa Hài Đồng được sinh ra bên máng lừa, đến những chú cừu thật... trong khi tất cả các tòa thị chính đều chúc chung chung "Joyeux Fêtes" (Chúc những ngày lễ an lành).
Tuy nhiên, Strasbourg lại được hưởng ngoại lệ, theo một điều khoản trong Điều ước Napoleon năm 1801 và hiện vẫn có hiệu lực.
Bốn tôn giáo được công nhận tại Strasbourg cũng như ở vùng Alsace và Moselle : Công giáo, Tin lành Luther, Tin lành cải cách và Do Thái giáo. Tại hai vùng này, các trường công lập có cả lớp dạy về tôn giáo. Tổng thống Pháp là người bổ nhiệm chính thức tổng giám mục Strasbourg. Đối với người dân Pháp quen với tư tưởng thế tục, việc thành phố Strasbourg trực tiếp tham gia vào các hoạt động tổ chức Giáng Sinh, chắc hẳn phải khiến họ bất ngờ.
Vấn đề thể chế thế tục luôn là nguồn gốc của các cuộc tranh luận và mâu thuẫn. Strasbourg không phải là trường hợp ngoại lệ của những căng thẳng này. Người ta vẫn nhớ vụ khủng bố năm 2018 mà thủ phạm Chérif Chekatt, sinh ra ở Strasbourg. Ngoài ra, còn có một mạng lưới tuyển người cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo sang chiến đấu ở Syria. Vùng này còn có nhiều nhóm cực hữu và tân phát xít, thường xuyên phun sơn hình chữ thập phát xít lên bia mộ người Do Thái.
Nhà nghiên cứu Hakim El Karoui, thuộc Viện Montaigne, khẳng định "có rất nhiều căng thẳng ngầm ở Strasbourg", bởi vì "một phần vấn đề nằm ở chỗ Hồi giáo không được hưởng cùng cương vị như những tôn giáo khác".
Albert Camus, một biểu tượng của Pháp
Cách đây 60 năm, Albert Camus, tác giả của Kẻ xa lạ (L’étranger) chết trong một vụ tai nạn ô tô ngày 04/01/1960. Tuần báo L’Express dành gần 40 trang để tưởng nhớ "Albert Camus, một biểu tượng của Pháp", một người sinh ra ở Algéria, từng đạt giải thưởng Nobel Văn học và là cây bút xã luận của L’Express.
Camus nhà văn, nhà báo, một người nổi loạn, đối với giáo sư Jeanyves Guérin, đại học Paris III - Sorbonne nouvelle, khi trả lời L’Express, "Camus là người truyền tải dân chủ", trong khi nhà văn Jean-Paul Sartre từng coi Camus là đại diện cho "cánh tả yếu đuối". Sáu mươi năm sau khi ông qua đời, lịch sử đã cho thấy rõ rằng Camus có lý. Lần lượt qua từng câu hỏi, giáo sư Pháp phân tích về những điểm còn khúc mắc về nhà văn với chủ nghĩa cộng sản, với phe xã hội, sự ủng hộ nhiệt thành với Mendès France, cũng như quan điểm của Camus về Algéria, về cuộc chiến Algérie…
Vụ tai nạn xe hơi khiến Albert Camus thiệt mạng cũng được L’Express đề cập qua bài viết : "Những đồn thổi và sự thật quanh cái chết bi kịch". Giovanni Catelli, tác giả người Ý một cuốn sách về Camus, đưa ra giả thuyết nhà văn Pháp bị tình báo Nga KGB ám sát. Một chiếc lốp xe đã bị phá từ trước để nổ trên con đường bằng phẳng, dưới tán lá cây tiêu huyền. Vẫn theo tác giả người Ý này, Camus đã tự "kí" vào án tử hình ngày 15/03/1957 ở Paris, khi ông tham gia buổi mit-tinh ủng hộ người dân Hungary, nạn nhân của loạt trấn áp thời Xô Viết. Nhiệm vụ được KGB giao cho tình báo Tiệp Khắc, thậm chí được chính quyền Pháp lúc đó bật đèn xanh.
Lẽ ra sau chuyến nghỉ ở miền nam, Camus về Paris bằng tầu hỏa nhưng thay đổi kế hoạch vào phút chót. Theo Giovanni Catelli, có lẽ tình báo Tiệp Khắc đã tranh thủ thời gian chuyến xe của Camus nghỉ đêm tại Thoissey để làm thủng lốp chiếc xe Facel Vega. Ngày hôm sau, khi đi đến khu vực Fontainebleau, chiếc xe bị nổ lốp, trật đường, đâm lần lượt vào hai cây tiêu huyền bên lề đường, bị gẫy làm đôi, các mảnh vỡ văng tứ tung trên vài chục mét. Camus ngồi ở băng ghế sau, không cài dây an toàn, đã qua đời, ở tuổi 46.
Phác họa chân dung "tổ tiên người Anh" nhờ gien
Vẫn tuần báo L’Express đề cập đến một tiến bộ mới trong lĩnh vực công nghệ. Nhờ khai thác chuỗi ADN trong xương sọ của Cheddar Man, người đàn ông chết cách đây khoảng 10.000 năm, các nhà nghiên cứu đã có thể phác họa được tổ tiên của người Anh, mắt xanh, da ngăm đen, thay vì dạng người phổ biến ở Anh hiện nay (da trắng, tóc đỏ).
Thành tích này có được nhờ các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở Luân Đôn. Theo các nhà nghiên cứu, trong một số trường hợp, trừ điều kiện quá ẩm hoặc quá nóng, ADN được bảo quản rất tốt và chứa lượng thông tin rất lớn. Giới tính, mầu mắt, mầu tóc, mầu da và đặc tính hình thể có thể xác định được chỉ nhờ vào gien.
Ngành sinh học phân tử ứng dụng trong lĩnh vực nhân chủng học hiện mở ra hướng nghiên cứu mới trong ngành cảnh sát khoa học. Về nguyên tắc, khá là dễ để phân tích các dấu vết gien và biết được liệu một mẫu ADN thuộc về một người đàn ông hay một phụ nữ, liệu người đó có mắt xanh hay nâu, tóc vàng hay đen...
Thu Hằng
NATO ngậm bồ hòn làm ngọt trước thành viên ngỗ nghịch Thổ Nhĩ Kỳ (RFI, 25/10/2019)
Là một thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ lại ngang nhiên đưa quân sang Syria tấn công vào đồng minh của khối trong cuộc chiến chống Daesh là lực lượng người Kurdistan, sau đó lại liên kết với Nga, đối thủ của khối, để kiểm soát vùng chiếm đóng. Trước các hành động trên, nhiều tiếng nói đã vang lên đòi trục xuất Ankara ra khỏi liên minh.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan (P) và tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. YASIN BULBUL / TURKISH PRIME MINISTER PRESS OFFICE / AFP
Thế nhưng vào hôm qua, 24/10/2019 nhân cuộc họp đầu tiên của NATO từ khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân qua Syria, các lãnh đạo Liên Minh như đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận các lập luận của thành viên ngỗ nghịch, để khỏi bị mất đi một đồng minh chiến lược của toàn khối.
Theo hãng tin Pháp AFP, chính tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận rằng tranh cãi đã bùng lên gay gắt giữa các thành viên NATO, mà theo các nhà quan sát là giữa các nước Phương Tây với Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng, ông Jens Stoltenberg từ chối lên án các hành đông của Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí tán thành "những lo ngại chính đáng về an ninh quốc gia" mà Ankara đưa ra để biện minh cho sự can thiệp quân sự vào Syria.
Một nhà ngoại giao cấp cao tham gia cuộc họp đã nói thẳng thừng rằng NATO không thể trừng phạt hay trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ vì hai lý do : Một là trong điều lệ NATO không có thủ tục trục xuất, và hai là "NATO không muốn mất Thổ Nhĩ Kỳ vì đây là một đồng minh chiến lược".
Về giá trị chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ trong hệ thống bố phòng của khối NATO, trả lời câu hỏi của đài truyền hình Pháp BFMTV mới đây, ông Jean Marcou, giáo sư trường Khoa Học Chính trị (Sciences Po) ở Grenoble, đồng thời là chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh đến thực tế theo đó Ankara là cường quốc quân sự lớn thứ hai của NATO.
Bên cạnh đó, về mặt địa dư, Thổ Nhĩ Kỳ nhìn ra cả Hắc Hải lẫn Địa Trung Hải, là giao lộ của các luồng di cư và là cầu nối giữa Châu Âu và toàn bộ vùng Cận Đông.
Do vậy, theo giáo sư Jean Marcou, cho dù bị Ankara gây căng thẳng, Phương Tây không thể mạo hiểm cắt cầu với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ như đã hiểu rất rõ điều đó. Ngay từ trước khi nổ ra vụ tấn công vào Syria, Ankara đã phớt lờ các khuyến cáo của NATO để đăt mua hệ thống tên lửa S400 của Nga. Thế mà NATO vẫn không thể trục xuất Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên bình diện pháp lý cũng vậy, NATO khó có thể đụng tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trả lời đài truyền hình France24, nhà nghiên cứu Jean-Sylvestre Mongrenier, thuộc Học Viện Địa Chính Trị Pháp và Viện Thomas More, cho biết là trường hợp trục xuất không hề được dự trù trong khối NATO. Dĩ nhiên là giới lãnh đạo NATO có quyền đề ra khả năng này, nhưng do vị trí địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ, một quyết định trục xuất nước này có nguy cơ làm cho NATO suy yếu hẳn đi.
Vả lại, theo chuyên gia Mongrenier, dù chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào người Kurdistan ở Syria đặt ra một vấn đề đạo đức đối với NATO, nhưng chiến dịch này không gây tổn hại cho lợi ích thiết yếu của các thành viên NATO.
Chỉ cần Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nghĩa vụ trong khuôn khổ phòng thủ chung, và đừng gây nên những chuyện quá đáng tại Syria, thì các thành viên còn lại của NATO sẽ chấp nhận sự đã rồi.
Nhìn chung, chính những tính toán chiến lược kể trên đã khiến cho Liên Minh Bắc Đại Tây Dương nhẹ tay với Thổ Nhĩ Kỳ cho dù nước này đã tỏ ra ngang bướng.
Theo giới quan sát, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan biết rất rõ điều đó, và trong thời gian sắp tới đây, ông sẽ tiếp tục đóng vai ngỗ nghịch, nhưng sẽ cẩn thận để không đi quá trớn.
Trọng Nghĩa
******************
Syria : Ankara và Damascus đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an (RFI, 25/10/2019)
Washington thông báo sẽ tăng cường quân sự, hợp tác với lực lượng Dân chủ Kurdisatan-Syria FDS để bảo vệ các mỏ dầu hỏa ở miền bắc Syria. Tại Liên Hiệp Quốc hôm qua 24/10/2019, đại sứ của Damascus lên án Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược.
Một đoàn quân xa Thổ Nhĩ Kỳ ở Kilis gần biên giới Thổ-Syria, ngày 09/10/2019. Mehmet Ali Dag/ Ihlas News Agency (IHA) via Reuters
Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho 300.000 thường dân Kurdistan đi lánh nạn. Tình trạng nạn nhân chiến cuộc được thảo luận tại Hội đồng Bảo an ngày thứ Năm. Đại diện Syria và Thổ Nhĩ Kỳ làm bầu không khí căng thẳng.
Từ NewYork, thông tín viên Carrie Nooten tường thuật :
Lần đầu tiên tại Hội đồng Bảo an, các thành viên dường như đồng thuận với nhau trên hồ sơ Syria : cần phải có một hành lang nhân đạo an toàn ở vùng biên giới bắc Syria. Tất cả thành viên, kể cả nước Nga, tỏ ra hài lòng thấy được bước đầu của một giải pháp chính trị : Hội đồng (soạn thảo) Hiến pháp Syria sẽ họp trong vài ngày nữa đây tại Genève.
Thế rồi, khi cuộc họp của Hội đồng Bảo an đến những giờ cuối thì bầu không khí trở nên căng thẳng : Đại diện của Syria cực lực lên án Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược và kêu gọi mọi lực lượng ngoại nhập bất hợp pháp phải rút khỏi Syria. Đáp lại lời công kích này, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hiệp Quốc khẳng định, đối với Ankara, "mục tiêu đích thực" của chiến dịch quân sự "Nguồn hòa bình" là để "tiêu diệt khủng bố" mà thôi, và không có ý đồ gây hấn với Damascus.
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhân cơ hội phát biểu để công kích các nước Tây phương đang lo âu về viễn ảnh thánh chiến Hồi giáo trốn thoát : Ankara cam kết sẽ giam giữ nghiêm ngặt các chiến binh Daesh bị lực lượng Kurdistan-Syria bắt được và canh giữ trong thời gian qua, nhưng giải pháp hay nhất vẫn là đem các chiến binh Hồi giáo này về quê hương gốc.
Mỹ tăng quân tại Syria
Một viên chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ sẽ tăng cường quân sự cùng với lực lượng Dân chủ Kurdisatan-Syria FDS, bảo vệ các mỏ dầu hỏa ở miền bắc Syria, chống khủng bố Daesh. Diễn biến mới này chứng tỏ Hoa Kỳ không có ý định rút khỏi Syria. Trái lại, các đơn vị còn ở lại sẽ được tăng viện "ngăn chận Daesh và những phần tử gây rối" đánh phá trung tâm dầu khí. Theo AFP, hiện nay vẫn còn 200 binh sĩ Mỹ ở Deir Ezzor, miền đông Syria, gần biên giới Irak, nơi có khu mỏ dầu lớn nhất của Syria.
Trên thực địa, Tổ chức Nhân quyền Syria, một cơ quan phi chính phủ có mạng lưới quan sát đáng tin cậy cho biết thêm là lực lượng FDS đã rời một số căn cứ ở miền đông, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trái lại, nhiều đơn vị YPG, dân quân bảo vệ dân nhân Kurdistan mà Ankara xem là khủng bố, vẫn tiếp tục bám trụ dọc theo 440 km chiều dài biên giới.
Theo AFP, tuy lên án Mỹ phản bội, nhưng phe Kurdistan ở Syria vẫn giữ quan hệ tốt với Washington và phương Tây. Đại diện của FDS, ông Mazloum Abdi tuyên bố ủng hộ một đề xuất của bộ trưởng Quốc Phòng Đức, thành lập một vùng an toàn do Liên Hiệp Quốc bảo trợ ở miền bắc Syria, một sáng kiến rất khó thực hiện vì Nga sẽ dùng quyền phủ quyết. Quân đội Nga hôm nay loan báo đưa thêm 300 biệt kích từ Tchetchenia sang vùng biên giới Syria.
Tú Anh