Tháng Chín năm 2019, kết luận điều tra của Bộ Công an sau khi hoàn tất đã "phát hiện" viên cựu Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn "cầm" 200.000 USD của Phạm Nhật Vũ trong vụ AVG – con số quá nhỏ so với rất nhiều dư luận trước đó về việc bị can Tuấn đã "ăn" nhiều hơn hẳn.
Trương Minh Tuấn khi còn là Bộ trưởng Thông tin và truyền thông. (Ảnh minh họa)
Chỉ trước đó không lâu, Trương Minh Tuấn từng được xem là "thái tử đỏ" của triều đình cộng sản…
Vậy thực chất con người Trương Minh Tuấn ra sao ? Ông ta có phải là một điển hình cho chế độ cộng sản đương thời đang lao vào hội chứng chợ chiều "hốt cú chót" ?
Câu chuyện một "công thần"
Một buổi tối ẩm ướt năm 2018, Trương Minh Tuấn, khi đó vẫn còn là bộ trưởng Thông tin và truyền thông chứ chưa bị đảng điều động khẩn cấp sang ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, từ Hà Nội bay vào Sài Gòn và đến nhà riêng một cựu lãnh đạo cao cấp của đảng.
Vào thời điểm đó, vụ AVG với số thất thóat khổng lồ hơn 8.000 tỷ đồng đã trở thành án lớn, thuộc diện theo dõi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương và đang tràn đầy hứa hẹn sẽ rờ đến Tuấn. Ngay cả những cán bộ lão thành cao cấp cũng phải kiến nghị với Nguyễn Phú Trọng cho bắt Trương Minh Tuấn. Vấn đề chỉ còn là thời gian…
Không còn vẻ tự tin trên bộ mặt căng tròn cùng ngấn cổ bắt đầu lầy lẫy mỡ, Trương Minh Tuấn nhợt nhạt cố sức thanh minh với cựu lãnh đạo kia rằng "em không làm gì sai", và nhắc lại việc ông ta là chủ biên của cuốn sách có cái tên rất đỏ : "Phòng, chống ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay".
Cuốn sách "Tự diễn biến" "Tự chuyển hóa" của Trương Minh Tuấn. (Hình : Facebook)
Trong cuốn sách đó, Trương Minh Tuấn đã cho ra đời một khái niệm mới : "Xu hướng hư vô về chính trị" và nêu quan điểm "Ở Việt Nam, không hề có mâu thuẫn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí" để yêu cầu "kiên quyết loại bỏ những phần tử có biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ ra khỏi chức vụ lãnh đạo các cơ quan báo chí"…
Trương Minh Tuấn cũng chỉ trích "xuất hiện xu hướng tách rời định hướng của đảng với quyền tự do báo chí", và không quên lên án về "tùy tiện khai thác tin tức từ báo chí phương Tây, coi báo chí phương Tây là chuẩn mực của tự do báo chí" : "Một số tin tức, bình luận từ VOA, RFI, RFA… thậm chí tin tức, bình luận của một số báo, trang tin của người Việt ở nước ngoài vốn không thiện chí với Việt Nam đã được sửa sang công bố trên báo chí trong nước".
"Chống diễn biến hòa bình" là một đặc trưng riêng có của Trương Minh Tuấn – điều đã làm nên sự khác biệt cơ bản giữa ông ta với rất nhiều quan chức "ăn tạp" khác. Phần lớn số quan chức này chỉ biết "ăn" mà không thể làm nên một tác phẩm kinh viện nào cho đảng như Trương Minh Tuấn đã làm. Hẳn đó là nguồn cơn không thể nói ra khiến Nguyễn Phú Trọng (được xem là giáo sư Mác-Lê và là điển hình về quan điểm chuyên chính "chống thế lực thù địch" và bảo vệ chế độ cộng sản ở Việt Nam) phải nâng lên đặt xuống trường hợp Trương Minh Tuấn trước khi chính thức ra lệnh cho bắt Tuấn vào đầu năm 2019. Bởi một cách nào đó nhân vật họ Trương này đã trở thành "công thần" của đảng.
"Goebbels" mới
Từ giữa năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Trương Minh Tuấn đã hiện ra như một "sát thủ báo chí". Trương Minh Tuấn được xem là một thủ hạ đắc lực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng nâng đỡ.
Khi đó, báo giới nhà nước rúng động ghê gớm. Chỉ dám thầm thì hoặc tảng lờ trong các cuộc họp nội bộ, nhưng bùng phát trong các quán cà phê, nhiều nhà báo cho rằng đây thực sự là một chiến dịch "đánh" báo chí mà ông Trương Minh Tuấn là "tay kiếm" chủ công và có đủ đức tính lạnh lùng, tàn nhẫn.
Vào tháng Bảy năm 2016, và sau khi nổ ra vụ Trịnh Xuân Thanh ở Hậu Giang, Tổng bí thư Trọng đã khởi động chiến dịch "nhất thể hóa chức danh đảng và nhà nước" bằng việc cho Bộ trưởng Thông tin Trương Minh Tuấn kiêm chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Từ lúc đó trở đi, vai trò của Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng là hoàn toàn mờ nhạt. Thay vào đó, người ta nhìn thấy một "trưởng ban tuyên giáo" khác đi nhiều nơi, nói nhiều chuyện và không thiếu chỉ đạo nhân danh "Ban Tuyên giáo".
Tháng Mười năm 2016, Trương Minh Tuấn đã tung ra loạt 2 bài trên báo đảng Nhân Dân với tựa đề rất "tư tưởng Nguyễn Phú Trọng" : "Nhận diện nguy cơ ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục". Trong đó, Trương Minh Tuấn lên án và cũng đồng thời thừa nhận về "Thái độ hai mặt về chính trị" của một số tờ báo nhà nước.
Loạt bài trên có vẻ đã gây được tiếng vang trong đảng, đặc biệt làm cho "sư phụ" Nguyễn Phú Trọng hài lòng. Sau loạt bài này, người ta nhìn thấy một Goebbels mới, tỏ ra rất "phát xít", hiện ra trong diễn đàn chính trị Việt Nam.
Hẳn cung mệnh Trương Minh Tuấn sẽ lên như diều gặp gió, và chắc chắn sẽ giành được một cái ghế trong Bộ Chính trị khóa 13, nếu không nổ ra vụ AVG.
Một điển hình cho bản chất chế độ cộng sản
Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia "Mobifone mua AVG" khiến ngân sách thất thoát ít nhất 8.000 tỷ đồng, trong khi Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là "ăn đậm", với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10-15% trong số 8.000 tỷ, Trương Minh Tuấn là quan chức bị nghi ngờ rất lớn về "âm mưu chia chác" bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng "Mobifone mua AVG" khi còn là cấp phó cho đàn anh Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của công ty Mobifone ký hợp đồng mua công ty AVG.
Trương Minh Tuấn cũng là quan chức bị dư luận nghi ngờ về việc đã nhận một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô la của Phạm Nhật Vũ – em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và là một trong những kẻ chủ mưu vụ AVG.
Chẳng ai tiên liệu được tương lai. Dù được gấp rút và đặc cách chỉ định ngồi vào ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương khi âm mưu ăn cắp tiền "MobiFone mua AVG" còn chưa hoàn tất cái bi kịch lịch sử của nó, số phận của cựu Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn vẫn bị định đoạt bởi một kịch bản mà trước đó tưởng như rất khó xảy ra.
Đó là do sức ép gia tăng mạnh mẽ của dư luận xã hội và từ ngay trong nội bộ đảng, bao gồm không ít quan chức thuộc phe cánh chính trị "không thích Tuấn", giới cách mạng lão thành và cả những cựu thần mà Tổng bí thư Trọng thường xuyên tham khảo ý kiến.
Giờ đây, đã quá rõ là cái thế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương của Trương Minh Tuấn chỉ là "tạm" như Đinh La Thăng đã từng "tạm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương", để tương lai "theo chân Đinh La Thăng" sẽ tràn ngập cung mệnh Trương Minh Tuấn,…
Khi đó, người đời càng có cơ hội để hiểu rõ hơn hẳn về một Trương Minh Tuấn "ăn tạp" đô la và nhà đất như thế nào sau tấm bình phong bửu bối – cuốn sách "chống diễn biến hòa bình" của ông ta.
Và cũng hiểu rõ hơn về bản chất chế độ cộng sản, nơi vẫn còn nhung nhúc "các đồng chí chưa bị lộ" ngày ngày ca tụng đảng cùng thuyết giảng "chống thế lực thù địch", nhưng vẫn "ăn" ngập mặt trong bóng đêm chế độ.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 13/09/2019
Rốt cuộc, những đồn đoán bất tận về thói ‘ăn ngập mặt’ của tác giả cuốn sách có tựa đề "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay" đã có cơ sở : kết luận điều tra của Bộ Công an sau khi hoàn tất đã ‘phát hiện’ viên cựu Bộ trưởng thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn ‘cầm’ 200.000 USD của Phạm Nhật Vũ trong vụ AVG - con số quá nhỏ so với rất nhiều dư luận trước đó về việc bị can Tuấn đã ‘ăn’ nhiều hơn hẳn.
Cựu Bộ trưởng thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn là chủ biên cuốn sách có tựa đề "Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay"
Thậm chí một số cán bộ cách mạng lão thành còn phẫn nộ, muốn chính quyền phải thu hồi cuốn sách đầy giả dối trên.
Về thực chất, Trương Minh Tuấn là một điển hình cho chế độ cộng sản đương thời đang lao vào hội chứng chợ chiều ‘hốt cú chót’.
Từ giữa năm 2016, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã hiện ra như một "sát thủ báo chí". Trương Minh Tuấn được xem là một thủ hạ đắc lực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và được ông Trọng nâng đỡ.
Tháng 10/2016, Trương Minh Tuấn đã tung ra loạt 2 bài trên báo đảng Nhân Dân với tựa đề rất "tư tưởng Nguyễn Phú Trọng" : "Nhận diện nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục". Trong đó, Trương Minh Tuấn lên án và cũng đồng thời thừa nhận về "Thái độ hai mặt về chính trị" của một số tờ báo nhà nước :
"Luật pháp nước ta không cho phép viết tin bài chống chế độ đăng trên báo chí chính thống, nên một số người trong giới báo chí thường thể hiện xu hướng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" qua thái độ nước đôi : đối với các bài báo đăng tải trên báo chí chính thống, họ thường né tránh những vấn đề họ "tự cho là nhạy cảm" ; mặt khác, chính họ lại viết bài đăng trên blog, mạng xã hội để đưa ý kiến trái ngược với báo chí chính thống, phụ họa hoặc gián tiếp phụ họa giọng điệu của các thế lực thù địch, chống đối, thiếu thiện chí để làm vừa lòng đám đông trên mạng, trở thành "người hùng" trên mạng. Đáng chú ý, sau khi được dư luận trên mạng tung hô, cổ xúy, một vài cây bút càng trở nên hăng hái hơn.
Bên cạnh đó, đến nay, trừ một số tờ báo như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân,… nhiều cơ quan báo chí ngày càng hiếm các cây bút có khả năng viết bài bình luận sắc bén có phân tích rành mạch về lý luận và thực tiễn, có chứng lý cụ thể, trình bày bài bản, phù hợp với mọi tầng lớp bạn đọc và có sức thuyết phục để chống lại, vạch trần các âm mưu, ý đồ, quan điểm, luận điểm chống phá Đảng, chống chế độ.
Với một số vụ việc đã được Nhà nước xử lý công khai, và dù cơ quan chức năng tổ chức họp báo để cung cấp thông tin, cung cấp thông cáo báo chí, nhưng một số cơ quan báo chí chỉ khai thác và đăng lại bản tin của Thông tấn xã Việt Nam.
Phải chăng, đó là kết quả của sự lười nhác, hay việc làm này còn hàm ý rằng không thể không đưa tin nhưng đây không phải là quan điểm, và thái độ của tòa soạn ? Thậm chí qua mạng xã hội, blog cá nhân,... một số người làm báo sau khi rời cơ quan báo chí (về hưu, nghỉ việc, hoặc bị buộc thôi việc) còn công khai quan điểm đi ngược quan điểm chính thống, thậm chí đồng tình, cổ vũ luận điệu của một số người tự nhận hoặc được gọi là "nhà dân chủ", "người yêu nước"…".
Trương Minh Tuấn cũng lên án về "Xuất hiện xu hướng tách rời định hướng của Đảng với quyền tự do báo chí", và không quên lên án về "Tùy tiện khai thác tin tức từ báo chí phương Tây, coi báo chí phương Tây là chuẩn mực của tự do báo chí" : "Một số tin tức, bình luận từ VOA, RFI, RFA,… thậm chí tin tức, bình luận của một số báo, trang tin của người Việt ở nước ngoài vốn không thiện chí với Việt Nam đã được sửa sang công bố trên báo chí trong nước".
Hẳn cung mệnh Trương Minh Tuấn sẽ lên như diều gặp gió, và chắc chắn sẽ giành được một cái ghế trong Bộ Chính trị khóa 13, nếu không nổ ra vụ AVG.
Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia ‘Mobifone mua AVG’ khiến ngân sách thất thoát ít nhất 8000 tỷ đồng, trong khi Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ‘ăn đậm’, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10 - 15% trong số 8000 tỷ, Trương Minh Tuấn là quan chức bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho đàn anh Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG. Trương Minh Tuấn cũng là quan chức bị dư luận nghi ngờ về việc đã nhận một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu USD của Phạm Nhật Vũ - em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và là một trong những kẻ chủ mưu vụ AVG.
Giờ đây, đã quá rõ là cái thế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương của Trương Minh Tuấn chỉ là ‘tạm’ như Đinh La Thăng đã từng ‘tạm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương’, để tương lai ‘theo chân Đinh La Thăng’ sẽ tràn ngập cung mệnh Trương Minh Tuấn…
Minh Quân
Nguồn : VNTB, 08/09/2019
Vừa có thêm một thông điệp về ‘đốt lò’ được phát ra bởi ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng.
Tại cuộc họp để cho ý kiến về báo cáo kết quả của năm đoàn kiểm tra đối với 15 cấp ủy, và tổ chức đảng trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn, khóa 12 vào ngày 21/3/2019, ông Trọng đã thông báo việc "đốt lò" chống tham nhũng là không được nghỉ.
Nguyên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn - Ảnh minh họa
Thông điệp này như muốn phản bác lại một số nhận định của dư luận trong thời gian gần đây về khả năng ‘lò’ đang bị nguội đi và sự nghiệp được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng sẽ chẳng đi tới đâu.
Thông điệp trên đuợc phát ra khoảng một tháng sau vụ Trọng chỉ đạo công an bắt cựu bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn - đương chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương - vào cuối tháng 2 năm 2019.
Trong thời gian gần đây, Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với ngã ba đường : đang xuất hiện những khuyến nghị cho rằng ông ta nên tạm dừng hoặc dừng hẳn chiến dịch ‘đốt lò’ với lý do công cuộc chống tham nhũng của Trọng đã đạt được nhiều kết quả vượt quá mong đợi, tên tuổi của Trọng đã ‘đi vào sử xanh’ ; trong khi đó, từ nhiều quan chức lão thành lại vẫn lắc đầu rằng sự nghiệp chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đạt được kết quả hết sức khiêm tốn, tham nhũng vẫn còn tràn ngập ở Việt Nam, và kết quả chống tham nhũng của Trọng còn xa mới bằng dược Tập Cận Bình ở Trung Quốc ; và nếu tiến thêm một bước hay nhiều bước đánh vào các ổ nhóm tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của chúng mà khiến cái ghế chủ tịch nước mới cứng của ông ta lung lay…
Giả thiết ban đầu ‘Trọng cho bắt Trương Minh Tuấn để làm gương và để đốt lò nóng hơn trong năm 2019’ đã dần được xác thực : ngay sau tết nguyên đán 2019, vụ tống giam hai người được xem là ‘phe ta’ - Nguyễn Bắc Son và đặc biệt là Trương Minh Tuấn - đã phát đi tín hiệu về một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm và hành động của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian qua, từ thái độ trù trừ và nương tay với ‘phe ta’ sang quyết đoán và quyết liệt hơn. Sự thay đổi này nhiều khả năng xuất hiện từ sức ép của một số cựu thần và tướng lĩnh lão thành - giới mà ông Trọng dành cho nhiều tình cảm về ý chủ nghĩa ý thức hệ cộng sản và nhiệm vụ bảo vệ đảng và do đó thường tham khảo ý kiến. Muốn được ‘lưu truyền sử xanh’ thì không còn cách nào khác, ‘bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ phải hành xử quyết liệt với chính đàn em mà ông ta đã từng dung dưỡng.
Và một khi Trọng đã phải ‘trảm’ Trương Minh Tuấn - kẻ mà vào lúc bị bắt thọ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương và còn được xem là ‘gà’ của ‘Tổng chủ’ cho đến tận gần đây - thì chẳng có lý do gì để ông ta nương tay với những kẻ khác.
Thông điệp không cho ‘lò’ nghỉ được Nguyễn Phú Trọng phát ra trogn bối cảnh Bộ Công an tiếp tục khởi tố và tống giam một loạt cán bộ lãnh đạo Đà Nẵng vì dính dáng vụ mua bán nhà đất công sản với Vũ ‘Nhôm, và ngay sau đó là một vụ việc đình đám : Junin 2 - hay còn gọi là dự án khai thác dầu nặng ở Venezuela của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dưới thời Đinh La Thăng.
Có ít nhất hai cựu ủy viên bộ chính trị là Mạnh ‘Mượt’ (Tổng bí thư Nông Đức Mạnh) và ‘Ba X’ (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), cùng ít nhất một ủy viên bộ chính trị đương chức là Hoàng Trung Hải bị xem là có liên quan mật thiết đến Junin 2 - dự án liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí quốc gia Venezuela, cho tới nay không những không mang về một giọt dầu nào mà còn bị phát hiện ra một khoản chi quái lạ : "phí tham gia hợp đồng" (bonus), lên đến 584 triệu USD - số tiền khổng lồ rút rỉa từ ngân sách Việt Nam bị nghi ngờ dùng để ‘bôi trơn’ những quan chức đầu sỏ của Venezuela.
Nhiều khả năng Junin 2 sẽ trở thành một vụ đại án quốc gia.
2019 có lẽ là khoảng thời gian mà Nguyễn Phú Trọng muốn tỏ ra mạnh tay và liều lĩnh nhất với nạn tham nhũng, bởi nếu không thì toàn bộ sự nghiệp cứu vãn bằng được đảng Cộng sản của ông ta sẽ có nguy cơ ‘tan hàng’ chỉ trong sớm chiều, còn bản thân ông ta sẽ chỉ để lại ‘tiếng thơm’ cho các đời sau như một tổng bí thư và chủ tịch nước thất bại cay đắng khi đã có quá nhiều cơ hội để trốn thoát khỏi nỗi cay đắng đó.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 24/03/2019
Ông Điều trở thành nổi tiếng vì sử dụng văn bằng tốt nghiệp đại học giả. Sau khi sự việc vỡ lở, ông Điều bị cách chức Phó Chánh Thanh tra của Thanh tra tỉnh Hải Dương nhưng vẫn được lưu dụng, được nâng lương. Rồi ông Điều xin đi học, sau hai năm, đã kiếm được một tấm bằng đại học… thật ! Thậm chí ngoài tấm bằng đại học… thật, ông Điều sắp nhận văn bằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế(1).
Ngoài tấm bằng đại học… thật, ông Điều sắp nhận văn bằng Thạc sĩ Quản lý kinh tế.
Nhìn một cách tổng quát, hệ thống công quyền Việt Nam hết sức nhân đạo với cán bộ, công chức của mình. Tuy Luật Hình sự của Việt Nam xác định, làm hoặc sử dụng con dấu, giấy tờ giả là tội phạm nhưng chẳng riêng ông Điểu, trước giờ, nhiều cán bộ, viên chức từng bị lộ vì sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ cùng thoát vòng tố tụng mà còn giữ được việc làm, được tạo điều kiện để đi học lại.
Cán bộ rõ ràng là quý, quý hơn rất nhiều so với vài trăm ngàn thanh niên học hành đàng hoàng nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, cao học vẫn không tìm được việc làm.
***
Cán bộ vốn quý nên dù bị xác định là "sai phạm rất nghiêm trọng" trong chuyện sắp đặt để Mobiphone mua "hớ" 95% cổ phần của AVG (An Viên Group - tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông), khiến công quỹ thiệt hại khoảng 7.000 tỉ đồng, dẫu không thể tiếp tục đảm nhận vai trò Bộ trưởng Thông tin và truyền thông, ông Trương Minh Tuấn vẫn được điều động về làm Phó Ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Sự nhân ái của giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đối với ông Trương Minh Tuấn đã góp phần nâng số lượng Phó Ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lên thành… bảy, vì chẳng lẽ lại để nhân vật thay ông Tuấn ở vị trí Bộ trưởng Thông tin và truyền thông kém ông Tuấn về vai vế trong Đảng. Chẳng rõ ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng quân đội, cựu Tổng Giám đốc Viettel, đã cám ơn ông Tuấn hay chưa khi bước vào con đường ông Tuấn đã khai phá, nhận cùng lúc cả hai hàm đáng giá, một trong chính phủ, một trong Đảng.
Kinh tế suy thoái, ngân sách thất thu, nợ nần đầm đìa và càng lúc càng cao, chi thường xuyên (chi để duy trì hoạt động của bộ máy công quyền) xấp xỉ 70% đến 80% tổng chi ngân sách, khiến chi cho đầu tư để phát triển, bảo đảm an sinh xã hội giảm liên tục là… chuyện nhỏ, cán bộ, viên chức phải tỏ ra tử tế với… nhau mới là chuyện lớn.
Cách hành xử của giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam với ông Tuấn, số lượng Phó Ban của một cơ quan trong Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lên tới bảy người chính là bằng chứng sinh động nhất cho việc trả lời thắc mắc, tại sao dân chúng Việt Nam, bao gồm cả nam phụ, lão, ấu vẫn phải còng lưng cõng 11,5 triệu cán bộ, viên chức (ngoài 6,5 triệu là cán bộ, viên chức của hệ thống công quyền, còn khoảng 5 triệu là cán bộ, viên chức của các tổ chức chính trị - xã hội như Đảng cộng sản Việt Nam và đủ loại hội, đoàn).
Năm 2016, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố kết quả một cuộc khảo sát về chi phí dành cho việc nuôi nấng cán bộ, viên chức. Theo đó, nếu tính tỉ lệ cán bộ, viên chức của cả hệ thống chính trị và hệ thống công quyền trên dân số thì trung bình, chín người Việt phải cõng một cán bộ, viên chức. Nếu có thêm số liệu về số lượng quân đội, công an, tỉ lệ người Việt cõng số đồng loại đang hưởng lương trích từ tiền thuế của họ hẳn sẽ gây ấn tượng rất mạnh.
***
Cán bộ rất quý nên trong vòng bốn thập niên, từ 1975 đến nay, tại Việt Nam, số cán bộ, viên chức nhận lương hoặc trợ cấp như lương đã tăng khoảng 6,5 lần. Đáng nói là sau bốn lần thực hiện cải tổ bộ máy, "tinh giản biên chế", bộ máy lại phình ra, to hơn trước khi cải tổ. Cách nay hai năm, Bộ Tài chính Việt Nam từng thú nhận, chỉ trong mười năm vừa qua, cán bộ, viên chức của hệ thống công quyền tại Việt Nam không những không giảm mà còn tăng thêm 1,4 triệu người ! Còn cán bộ, viên chức của Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác thì tăng hơn ba lần. Tháng 4 năm nay, Kiểm toán Nhà nước loan báo, tính đến hết 2017, riêng hệ thống công quyền thừa 57.000 người. Nhân lực của hệ thống chính trị ra sao không được công bố !
Tuy nhiên chuyện sắp xếp lại hệ thống công quyền vốn đã được thừa nhận là hoạt động thiếu hiệu quả, lãng phí trầm trọng lại không dễ dàng. Tuần trước, tại một hội thảo về "sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã" do Bộ Nội vụ tổ chức, điều duy nhất được báo giới ghi nhận và tường thuật rộng rãi là các cán bộ, viên chức hữu trách đều than rất khó vì chưa tìm ra được cách giải quyết số cán bộ, viên chức… dôi dư. Cho dù ở Việt Nam có tới 588/713 huyện (82,4%) và 9.434/11.162 xã (84,5%) không đạt tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nhưng chính phủ Việt Nam chỉ yêu cầu từ nay đến 2021 xóa bỏ 16 huyện và 637 xã kèm khuyến cáo là không được "vắt chanh bỏ vỏ", "trả công rồi quên ơn" đối với cán bộ, viên chức mất việc trong quá trình sắp xếp, tinh giản (2).
Nhân đạo theo hướng đó thành ra không ai thắc mắc về việc truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan đến phong trào tách tỉnh, tách huyện, tách xã để bây giờ phải sáp nhập. Cũng vì nhân đạo theo hướng đó nên cầm chắc nam, phụ, lão, ấu tại Việt Nam sẽ tiếp tục phải đóng góp để hệ thống công quyền Việt Nam chăm sóc những cán bộ, viên chức mất việc trong quá trình sắp xếp, tinh giản, không mang tiếng là "vắt chanh bỏ vỏ", "trả công rồi quên ơn", bất kể trong số những cán bộ, viên chức ấy không hiếm những người như ông Phùng Trần Anh.
Cách nay hai năm, công chúng Việt Nam sửng sốt trước sự kiện hàng chục người kéo tới trụ sở xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nộ để… xiết nợ ! Theo thống kê từ các khổ chủ thì chỉ trong vòng một năm, từ 2011 đến 2015, cán bộ, viên chức xã Đồng Thái đã thiếu nhiều nhà hàng, quán karaoke và các cơ sở thương mại, dịch vụ khác trong khu vực này khoản tiền là 3,5 tỉ đồng. Các viên chức lãnh đạo chính quyền xã Đồng Thái khi đó biện bạch rằng, chuyện ăn thiếu ở các nhà hàng, hát chịu tại các quán karaoke, "đi thực tế" đều là vì… công vụ. Họ có đãi nhau thì cũng nhằm khích lệ nhau "hoàn thành công tác", còn không thì là đãi cấp trên chứ không hề tư túi. Kết quả thanh tra sau scandal "ăn nhậu thiếu, hát chịu" cho biết thêm, chính quyền xã Đồng Thái không chỉ ghi nợ ở nhiều nơi khi tổ chức các cuộc liên hoan, mà còn ghi nợ để đưa nhau "đi thực tế" ở Sầm Sơn - một điểm du lịch thuộc tỉnh Thanh Hóa và Cửa Lò – một điểm du lịch khác tại tỉnh Nghệ An.
Sau nhiều lần bàn tới, tính lui, chính quyền thành phố Hà Nội và chính quyền huyện Ba Vì "nhất trí" cách chức Chủ tịch xã của ông Anh, với tinh thần nhân đạo giữa những người cộng sản với nhau, họ quyết định điều động ông Anh làm… Trưởng Công an xã. Ông Phùng Trần Ngọ, Phó Bí thư xã được chỉ định làm Chủ tịch xã thay ông Anh. Các khổ chủ của chính quyền xã Đồng Thái khẳng định, ông Ngọ chẳng xa lạ gì với họ vì ông cũng nằm trong số "ăn nhậu thiếu, hát chịu", sự khác biệt giữa ông Anh và ông Ngọ chỉ nằm ở chỗ ông Ngọ là Phó nên không ký giấy nợ. Các khổ chủ tiếp tục rủ nhau đến trụ sở xã Đồng Thái… xiết nợ nữa. Thông qua báo giới, ông Ngọ phân trần rằng, chính quyền xã Đồng Thái không muốn quịt các khoản "ăn nhậu thiếu, hát chịu". Vấn đề là họ không biết xoay đâu ra tiền. Hai năm vừa qua dù đã cố gắng "cân đối" nhưng vì vừa phải trả 35 tỉ nợ xây dựng… nông thôn mới, thành ra họ chỉ mới trả được chừng trăm triệu "ăn nhậu thiếu, hát chịu" thôi (3) !
***
Ừ thì cán bộ, viên chức quý, thậm chí rất quý, đối xử cần phải có trước, có sau nhưng khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền nhân đạo với nhau như thế thì dân trông vảo đâu ? Công khố còn bao nhiêu để chi tiêu cho phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 14/08/2018
Chú thích :
(2) https://news.zing.vn/sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-tranh-vat-chanh-bo-vo-post867495.html
(3) http://tinhhoa.net/quan-xa-an-no-hat-chiu-35-ty-chu-quan-keo-den-uy-ban-doi-no.html
Chẳng ai tiên liệu được tương lai. Dù được gấp rút và đặc cách chỉ định ngồi vào ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương khi âm mưu ăn cắp tiền ‘MobiFone mua AVG’ còn chưa hoàn tất cái bi kịch lịch sử của nó, số phận của cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn vẫn còn rất bấp bênh trong một tương lai không quá xa.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn - Photo Thanh tra Chính phủ.
Lại răn dạy ‘đạo đức cách mạng sáng ngời’
Trương Minh Tuấn được Bộ Chính trị chỉ định là Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương - một cấp phó cho đàn em Võ Văn Thưởng - chỉ vài ngày sau khi ông Tuấn phải nhận thông báo bị ‘thôi giữ chức’, mà thực chất là bị cách chức bí thư ban cán sự đảng Bộ Thông tin và truyền thông, đồng nghĩa với việc bị cách chức bộ trưởng bộ nắm quyền sinh quyền sát đối với báo chí nhà nước - vị trí mà chỉ trong một thời gian ngắn chấp nhiệm, Trương Minh Tuấn đã nổi danh với biệt hiệu ‘sát thủ báo chí’.
Trương Minh Tuấn là quan chức bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho đàn anh Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG. Trương Minh Tuấn cũng là quan chức bị dư luận nghi ngờ về việc đã nhận một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu USD của Phạm Nhật Vũ - em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và là một trong những kẻ chủ mưu vụ AVG nhưng cho tới nay vẫn không hề xuất hiện tên tuổi trong kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ về vụ AVG cũng như trong công bố khởi tố và bắt giam của Bộ Công an.
Thế nhưng chính vào lúc này đây, quan chức Trương Minh Tuấn - suýt nữa đã hoàn tất bộ phim ăn cắp khối tiền khổng lồ trong vụ AVG - lại một lần nữa nghiễm nhiên trở thành sếp của hơn 800 tờ báo nhà nước và có quyền răn dạy về ‘đạo đức cách mạng sáng ngời’.
‘Củi nhà’ khác ‘củi rừng’ như thế nào ?
Cái ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương phải chăng là động tác vớt vát ‘thể diện và uy tín’ cho Trương Minh Tuấn ?
Có thể lắm.
Nhưng vì sao lại thêm một quyết định chỉ định Trương Minh Tuấn làm Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương, khi vào tháng Tám năm 2016 ông Tuấn đã được Nguyễn Phú Trọng chỉ định ngồi vào cái ghế ấy kiêm chức bộ trưởng Thông tin và truyền thông – một cương vị đã chính thức đưa Trương Minh Tuấn thành ‘người của đảng nắm chính quyền’ ?
Phải chăng ông Trọng sợ rằng hai năm qua công luận đã quên bẵng Trương Minh Tuấn là người của Ban Tuyên giáo trung ương, nên hai năm sau phải công bố một quyết định mới nhằm ‘tân trang’ cho nhân vật đã chìm lỉm dưới vũng lầy lịch sử này ?
Tình cảm ưu ái của Nguyễn Phú Trọng dành cho Trương Minh Tuấn là khá rõ, khác hẳn với trường hợp Đinh La Thăng, dù Trương Minh Tuấn ‘ứng’ với Đinh La Thăng bởi tính chất ‘rất nghiêm trọng’ trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Vào tháng Năm năm 2016, ngay sau khi bị kết luận ‘rất nghiêm trọng’ về những sai phạm vào thời kỳ còn là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị kỷ luật và phải rời hai cái ghế ủy viên bộ chính trị lẫn bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quá màu mỡ, dù được chỉ định làm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương, nhưng vụ Thăng bị khởi tố và tống giam bảy tháng sau đó đã khiến lộ rõ ý đồ của Nguyễn Phú Trọng : đưa Thăng về Ban Kinh tế trung ương chỉ do ‘biện pháp tình thế’, tức Tổng Trọng chưa thể ‘xử’ Thăng ngay vào thời điểm đó, mà để ‘tạm’ tại Ban Kinh tế trung ương như một cách ‘nhốt quyền lực vào lồng’, chờ cơ hội thuận lợi sẽ tống Thăng vào ‘lò’.
Còn Trương Minh Tuấn từ năm 2016 đã nổi lên như một ngôi sao sáng trên chính trường Việt Nam với thành tích lặp đi lặp lại không biết ngán ngẩm công cuộc ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ của người thày Nguyễn Phú Trọng. Về mặt tư tưởng hệ và cách thức giáo điều, ít ra trên phương diện đầu môi chót lưỡi Trương Minh Tuấn đã tỏ ra đồng cảm tuyệt đối với nhà mác xít Nguyễn Phú Trọng và dành được nhiều thiện cảm của ông Trọng.
Chẳng quá ngạc nhiên khi khác hẳn ‘củi rừng’ Đinh La Thăng mà đã bị Nguyễn Phú Trọng sẵn lòng xử án tù giám đến 31 năm, Trương Minh Tuấn lại là một dạng ‘củi nhà’, để dù có bị kỷ luật và bị cách chức thì vẫn có thể ‘hạ cánh an toàn’.
Với tình hình như hiện thời và nếu không có gì thay đổi, Trương Minh Tuấn sẽ ngồi ghế Phó ban Tuyên giáo trung ương cho đến hết nhiệm kỳ và sẽ đường hoàng nhận sổ hưu trí mà không phải quá lo lắng về khả năng bị tống vào tù như các quan chức ‘thời kỳ trước’.
Trừ vài tình huống mà sẽ khiến ông Tuấn khó còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng của ‘thiên đường xã hội chủ nghĩa’…
Những kịch bản của địa ngục
Một trong những kịch bản có thể sẽ đột ngột xảy đến là sức ép gia tăng mạnh mẽ của dư luận xã hội và từ ngay trong nội bộ đảng - bao gồm không ít quan chức thuộc phe cánh chính trị ‘không thích Tuấn’, giới cách mạng lão thành và cả những cựu thần mà Tổng bí thư Trọng thường xuyên tham khảo ý kiến.
Cho đến tận gần cuối quý 2 năm 2018, vụ Trương Minh Tuấn bị kỷ luật có vẻ đã bị chìm xuồng, nếu ông Trọng không phải chịu một sức ép đủ lớn từ trong nội bộ đảng để buộc phải mang Tuấn ra ‘mần cho có’.
Khi đó, kết luận ‘rất nghiêm trọng’ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với hai quan chức cao cấp Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng cái cách phát thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy áp lực dư luận đối với Nguyễn Phú Trọng trong vụ ‘Mobifone mua AVG’ là đủ lớn, để ông Trọng không thể chỉ ‘chống tham nhũng thời kỳ trước’ hay ‘chống tham nhũng một bên’, mà còn phải ‘chống tham nhũng cả phe ta’.
Nhưng sắp tới, số phận của Trương Minh Tuấn không chỉ phụ thuộc vào ý chỉ của Nguyễn Phú Trọng, mà còn biến đổi theo sự thay đổi bất thường trong quan điểm Nguyễn Phú Trọng, trong trường hợp ông Trọng bị chỉ trích nặng nề vì đã không xử Trương Minh Tuấn để ‘công bằng’ với các vụ xử ‘phe Nguyễn Tấn Dũng’.
Cũng còn một những kịch bản khác : nếu trong tương lai không xa, Tổng bí thư Trọng mệt mỏi trong cuộc chiến được xem là ‘chống tham nhũng’ nhưng chẳng đi tới đâu của ông ta mà do đó bắt đầu tìm cách thoái lui khỏi cái ghế quyền lực, hoặc ‘im cho nó lành’ trong cơn bể dâu chính trị nội bộ và những đối ngoại xáo xào chẳng biết đâu mà lường, hoặc chính quyền lực của ông Trọng bị lấn át bởi những thế lực mới nổi lên trong nội bộ đảng, khi đó không có gì bảo đảm là vụ Trương Minh Tuấn sẽ không bị một phe cánh chính trị nào đó trong đảng ‘xới’ lại, chưa kể vài trăm tờ báo nhà nước từng bị Trương Minh Tuấn ‘bóp miệng’ sẽ đồng loạt nhảy chồm lên đầu ông ta.
Khi đó, cái thế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương của ông Tuấn sẽ chỉ là ‘tạm’ như Đinh La Thăng đã từng ‘tạm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương’, để tương lai ‘theo chân Đinh La Thăng’ sẽ tràn ngập cung mệnh Trương Minh Tuấn…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 06/08/2018
Chỉ vài ngày sau khi Trương Minh Tuấn phải nhận thông báo bị ‘thôi giữ chức’, mà thực chất là bị cách chức bí thư ban cán sự đảng Bộ Thông tin và truyền thông, đồng nghĩa với việc bị cách chức bộ trưởng bộ này, vì sao lại thêm một quyết định chỉ định Trương Minh Tuấn làm Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương ?
Tình cảm ưu ái của Nguyễn Phú Trọng (phải) dành cho Trương Minh Tuấn (trái) là khá rõ. Ảnh : Tin Tức Hàng Ngày
Bởi vào tháng Tám năm 2016 ông Tuấn đã được Nguyễn Phú Trọng chỉ định ngồi vào cái ghế ấy kiêm chức bộ trưởng Thông tin và truyền thông.
Phải chăng ông Trọng sợ rằng hai năm qua công luận đã quên bẵng Trương Minh Tuấn là người của Ban Tuyên giáo trung ương, nên hai năm sau phải công bố một quyết định mới nhằm ‘tân trang’ cho nhân vật này ?
Cái ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương phải chăng là động tác vớt vát ‘thể diện và uy tín’ cho Trương Minh Tuấn ?
Vào đầu tháng Bảy năm 2018, cái cách ‘cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ – mà vai trò ‘tổng đạo diễn’ hiển nhiên thuộc về Tổng bí thư Trọng – đã khiến người ta dễ hình dung hơn về một chủ ý, hay sâu xa hơn nữa là một thâm ý của ông Trọng trong sách lược phân biệt đối xử giữa ‘củi nhà’ và ‘củi rừng’ cùng tương lai chiến dịch ‘chống tham nhũng’ của ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’.
Cái cách kỷ luật trên có vẻ giống như một kiểu ‘đánh bùn sang ao’ để cứu vớt Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn khỏi phải theo chân cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào tù.
Kết quả kỷ luật trên cũng xác nghiệm mối lo ngại của dư luận ngay trước đó về việc Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã ‘chạy án’ và thoát tội là có cơ sở.
Tình cảm ưu ái của Nguyễn Phú Trọng dành cho Trương Minh Tuấn là khá rõ, khác hẳn với trường hợp Đinh La Thăng, dù Trương Minh Tuấn ‘ứng’ với Đinh La Thăng bởi tính chất ‘rất nghiêm trọng’ trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Vào tháng Năm năm 2016, ngay sau khi bị kết luận ‘rất nghiêm trọng’ vào thời kỳ còn là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị kỷ luật và phải rời hai cái ghế ủy viên bộ chính trị lẫn bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quá màu mỡ, dù được chỉ định làm Phó trưởng ban Kinh tế trung ương, nhưng vụ Thăng bị khởi tố và tống giam bảy tháng sau đó đã khiến lộ rõ ý đồ của Nguyễn Phú Trọng : đưa Thăng về Ban Kinh tế trung ương là do ‘biện pháp tình thế’, tức Tổng Trọng chưa thể ‘xử’ Thăng ngay vào thời điểm đó, mà chỉ để tạm tại Ban Kinh tế trung ương như một cách ‘nhốt quyền lực vào lồng’, chờ cơ hội thuận lợi sẽ tống Thăng vào ‘lò’.
Còn Trương Minh Tuấn từ năm 2016 đã nổi lên như một ngôi sao sáng trên chính trường Việt Nam với thành tích lặp đi lặp lại không biết ngán ngẩm công cuộc ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ của người thày Nguyễn Phú Trọng. Về mặt tư tưởng hệ và cách thức giáo điều, Trương Minh Tuấn hiển nhiên đã tỏ ra đồng cảm tuyệt đối với nhà mác xít Nguyễn Phú Trọng và dành được thiện cảm của ông Trọng.
Trương Minh Tuấn cũng là nhân vật được một số dư luận xem là ‘sát thủ báo chí’, nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, cũng là người đặc biệt tỏ ra ‘cực đỏ’ và ‘kiên định chủ nghĩa xã hội’ từ năm 2016 khi chính thức nhậm chức bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.
Không chỉ cần thiết cho Nguyễn Phú Trọng trong chủ trương kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’, Trương Minh Tuấn còn có thể trở thành nhân vật khó có thể thay thế vào lúc này khi luật An ninh mạng đã được một quốc hội ‘nghị gật’ cắm đầu bấm nút thông qua và một tổng bí thư muốn ‘vận dụng’ luật này để ‘bảo vệ chế độ’ và áp chế mọi tiếng nói khác biệt chính kiến. Trương Minh Tuấn chính là công cụ đắc lực để một đảng toàn trị và độc đoán được bảo vệ và kéo dài hơi thở phập phù ngày nào hay ngày nấy.
Khác hẳn ‘củi rừng’ Đinh La Thăng mà đã bị Nguyễn Phú Trọng sẵn lòng xử án tù giám đến 31 năm, Trương Minh Tuấn lại là một dạng ‘củi nhà’, để dù có bị kỷ luật và bị cách chức thì vẫn có thể ‘hạ cánh an toàn’.
Nhưng Trương Minh Tuấn cũng bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG.
Trương Minh Tuấn cũng là quan chức bị đồn đoán rất nhiều về việc đã nhận một ngôi biệt thự trị giá hàng triệu USD của Phạm Nhật Vũ – em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và là một trong những kẻ chủ mưu vụ AVG nhưng cho tới nay vẫn không hề xuất hiện tên tuổi trong kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ về vụ AVG cũng như trong công bố khởi tố và bắt giam của Bộ Công an.
Giờ đây, quan chức nhúng chàm Trương Minh Tuấn lại nghiễm nhiên trở thành sếp của hơn 800 tờ báo nhà nước và có quyền răn dạy về ‘đạo đức cách mạng’.
Trong chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng, vụ ‘Mobifone mua AVG’ và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Giờ đây khi tất cả mọi người chứng kiến ông Trọng xử vụ Trương Minh Tuấn quá nhẹ nhàng theo cách ‘đập chuột sợ vỡ bình’, điều được ông Trọng tuyên xưng là ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ sẽ hoàn toàn vô giá trị trong con mắt thế thái nhân tình, còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và gần đây nhất là ‘Người đốt lò vĩ đại’ sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 02/08/2018
Theo các báo Việt Nam, vào ngày 16/7, Bộ Chính trị bố trí lại công việc cho ông Trương Minh Tuấn, một ủy viên Trung ương Đảng, tạm miễn chức Bộ trưởng bộ 4T (Truyền thông và thông tin), nhưng quay về nhận phân công công việc tại Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ông Trương Minh Tuấn bị miễn chức bộ trưởng Bộ Truyền thông và thông tin để quay về nhận việc tại Ban Tuyên giáo Trung ương.
Trở lại Ban Tuyên giáo Trung ương sau hơn 4 năm, ông Trương Minh Tuấn bày tỏ lời "cảm ơn tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã dang rộng vòng tay để đón ông trở về"(ai đón ?!)
Ông nói, “vốn từng là bộ đội, ông xin hứa thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao với tinh thần của người lính, và nói dù có ngã gục ở đâu thì tiếp tục đứng dậy ở đó”.
Bộ đội gục ngã rồi đứng dậy ! Ông Tuấn bị bắn ngã, nhưng lại đứng dậy tiếp tục những hành vi mình vẫn làm, vừa làm, và đang làm ? Có phải ông Tuấn muốn nói vậy không ?
Ăn cắp tiền dân, tiền nước bị bắt quả tang mà dám tự ví là bộ đội gục ngã, thì ra cướp đoạt tài sản quốc gia, biển thủ tiền của dân của nước là một chiến trường để các ông “bộ đội cụ Hồ” đánh chém, giành giật, chia chác với nhau, rồi khi ngã lại tiếp tục đứng dậy đánh tiếp, cướp tiếp, giật tiếp ? Ai bắn gục ông, kẻ thù đã bắn ông là ai, ông lại đứng dậy, lại cầm súng bắn ai ? Tư duy của một ông bộ trưởng Bộ báo chí tuyên truyền thời cộng sản thật là một loại bệnh.
Nhưng chuyện ông về lại Ban Tuyên giáo là chuyện phức tạp, chuyện của một giai đoạn phức tạp, gọi là giai đoạn khủng hoảng suy thoái của đảng cộng sản cầm qyền.
- Vì có hai khả năng, một là, do đảng không còn người làm tuyên giáo nữa. Bây giờ, những người có chút văn hoá, những người còn chút tự trọng, có chút học thức thật, chẳng còn ai nhận làm tuyên giáo nữa, buộc phải dùng lại con người ông Tuấn, một kẻ có tiếng tham lam, tiểu nhân, nhưng khét tiếng sát thủ báo chí. Tuấn cùng Bắc Son chỉ đạo tổ chức đấu thầu tư vấn định giá AVG với các cứ liệu bịa đặt. Tuấn ký quyết định mua AVG gây thất thoát gần 8.000 tỷ đồng. Tuấn ra thông cáo báo chí phản bác quyết định của Thanh tra chính phủ và kết luận của Ban kiểm tra trung ương. Tuấn chỉ đạo AVG hoàn trả toàn bộ số tiền nhận thanh toán của Mobifone nhằm xí xóa khi không thể trốn tội. Việc mua bán AVG của Mobifone là việc trộm cắp tài sản quốc gia một cách có ý thức, có tổ chức và có kế hoạch, với thủ đoạn và sự đồng loã của nhiều tổ chức, nhiều cá nhân, nhưng ông Tuấn tước giấy phép xuất bản, ông Tuấn tịch thu thẻ nhà báo, ông Tuấn ký quyết định đình bản, ông Tuấn chủ biên sách : ”Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hoá”.
Tuấn là loại người như vậy, tham lam, gian xảo và... đểu. Ăn cắp, nhưng khi chưa bị phát hiện, thì vừa cầm tiền, vừa liếm mép, vừa lên bục rao giảng đạo đức cách mạng, chửi bới suy thoái, chửi bới tự diễn biến, vừa vung gươm chém giết tự do báo chí. Thật là tởm lợm. một loại người như vậy mà còn là trung ương ủy viên, sau khi bị bắt quả tang ăn cắp lại về hành nghề rao giảng và quản lý tư tưởng, đạo đức.
Có lẽ, khái niệm đạo đức cộng sản khác với khái niệm đạo đức chung của nhân loại. Tham nhũng, tha hoá, ăn cắp, cờ bạc, hiếp dâm, ấu dâm…, gì cũng được, miễn là chống lại tam quyền phân lập, chống đa đảng đa nguyên, chống dân chủ, nhân quyền... đều đủ đạo đức để có thể vào đảng, rồi từ từ vào ủy viên trung ương, ủy viên Bộ chính trị. Trương Minh Tuấn là một loại khuôn mẫu điển hình, đặc trưng của nền đạo đức cộng sản xã hội chủ nghĩa.
- Còn khả năng thứ hai, chuyện về Ban Tuyên giáo của Tuấn lặp lại chuyện Đinh La Thăng về phó Ban kinh tế Trung ương, chỉ là việc lôi ra khỏi “kén”, để cơ quan điều tra làm nốt việc khởi tố bắt giam. Tội làm thất thoát gần 8.000 tỷ đồng của ngân quỹ quốc gia là khung tội tử hình. Quy trình sẽ luôn là kỷ luật đảng, Quốc hội bãi tư cách đại biểu, Viện kiểm sát khởi tố, Công an bắt giam, cuối cùng là vào tù bằng phán xét của Toà.
Trương Minh Tuấn thừa biết quy trình này, nhưng trong đầu ông ta vẫn lởn vởn một loại ảo ảnh. Trong lịch sử các Bộ trưởng tuyên truyền, chưa bao giờ Tổng bí thư đảng có được một nô bộc mẫn cán, trung thành, ầm ĩ và khát máu tự do báo chí và dân chủ như Trương Minh Tuấn. Chưa bao giờ số nhà báo bị tước giấy phép, số tòa báo bị đình bản nhiều như thời dưới tay Trương Minh Tuấn. Dư luận gọi họ Trương là sát thủ của báo chí, đồ tể của tự do ngôn luận.
Cũng chưa bao giờ có một Bộ trưởng lại hiểu thấu đáo lập trường chuyên chính vô sản, ý nguyện và thèm khát bịt miệng dân chúng của Tổng bí thư đảng đến như bộ trưởng Tuấn.
Nhưng việc một tên ăn cắp tới ngàn tỷ đồng của công quỹ mà thoát án tử hình, trong khi một đứa bé chỉ ăn cắp một chiếc bánh mì phải chịu án ba năm, là một việc không một loại xã hội nào có thể chấp nhận. Dù ông Tổng bí thư có tiếc nuối, có che chắn, Trương Minh Tuấn không thể tiếp tục hành nghề Tuyên giáo. Với cái cốt trộm cắp đã bị lột tẩy, Tuấn không thể rao giảng đạo đức được nữa. Cho nên, chắc chắn, chuyện về nhận việc tại Ban Tuyên giáo, chỉ là chuyện ngồi chờ ra Toà. Ông Trọng là người luôn săn sóc, lau chùi chỗ ngồi của mình, nên tưởng cũng đừng quá ảo tưởng.
Có điều, với chính bản thân chế độ đang tồn tại như một nghịch lý, thì mọi chuyện có thể phi lý, đều phải phi lý và thậm chí buộc phải phi lý.
Ông tân Bộ trưởng 4T Nguyễn Mạnh Hùng, gần 20 năm làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel có thể khác ông Tuấn không ? Đương nhiên là khác. Mỗi ông một đường đi, mỗi ông một kiểu thành đạt. Nhưng, cùng ở trong một guồng máy, ăn cùng mâm, gắp đồ ăn bằng cùng một loại đũa, có khác chỉ là khác vỏ.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, sau gần 20 năm làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông
Theo ông Phạm Quý Thọ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ từ Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, “các ông lần lượt thăng tiến theo đúng quy trình, nên thường là sự tiếp tục của người đi trước, làm cho xong những gì người trước đang còn dở dang”. Ông Tuấn vốn là thứ trưởng của ông Nguyễn Bắc Son, người trước thảo quyết định, người sau ký quyết định, và bây giờ cả hai cùng ngồi đợi vào tù. Cho nên, chuyện đúng quy trình mà có người tiếp theo sạch hơn người đi trước là chuyện phi lý.
Viettel nổi tiếng là một Tập đoàn siêu đặc quyền. Và bằng siêu đặc quyền, Viettel không khó để tạo ra siêu lợi nhuận. Và từ siêu lợi nhuận, thì không khó để thấy các ông chủ của nó có siêu quyền lực.
Không phải tự nhiên mà cả Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phản bội lại cam kết đã lăn tay của mình, rồi cả thanh tra thành phố cam đoan 157 ha đất nông nghiệp đồng Sênh của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức là đất quốc phòng, của Tập đoàn truyền thông Viettel, do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.
Ban kiểm tra Trung ương cũng vừa kết luận vụ đánh bạc công nghệ cao tại Phú Thọ dưới bảo kê của Trung tướng Tổng cục trưởng an ninh mạng bộ Công an, anh hùng các lực lượng vũ trang Phan Văn Vĩnh có sự liên quan, dính líu của Viettel, Mobifone và Vinaphone.
Nếu yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Hùng khai báo tài sản, thì chắc chắn, “lại cũng ‘khủng’ tới mức không thể công khai được” !
Không biết việc đưa ông Hùng về làm Bộ trưởng có phải là mưu kế “đưa lên” không ? Bộ trưởng là cấp cao hơn, nhưng “mồi” thì không hơn. Lên vừa để bỏ chỗ lại cho người khác, vừa để tiện điều tra, nhưng lại cũng vừa để thủ tướng đoạt lại lực lượng báo chí. Khó biết được, thực chất là gì.
Vụ ông Tuấn cho người ta một nhận định rằng, lúc một quan chức của đảng hùng hổ, hung hăng và ầm ĩ nhất, là lúc ông ta đã bị lộ chân tướng. Ầm ĩ để che đậy và tung hoả mù, hung hăng để răn đe và trấn áp. Hãy truy tìm những kẻ to mồm chống tham nhũng nhất, không cần chờ dư luận, đảm bảo chính xác 100%.
Lại có ý kiến nói rằng, cách gợi ý và giới thiệu địa chỉ tốt nhất cho chuyện “chạy” chính là đàn áp và chứng tỏ quyền lực. Sợ mới phải chạy, và chạy thì phải chọn kẻ có quyền.
Nhưng dù sao thì chuyện ông Tuấn cũng là một tấm gương chứng minh luật nhân quả nhãn tiền. Ác giả, ác báo. Chả phải là đảng trong sạch gì, nhưng trời thì luôn có mắt. Chuyện “ăn mặn” của ông Tuấn không phải chờ tới đời con ông Tuấn mới “khát nước”.
Chuyện ông Trọng đang lo là chuyện chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII. Nói như ông Phạm Quý Ngọ thì tất cả các vụ đại án đều là sản phẩm của giai đoạn trước. Nhưng ai là người của giai đoạn này không phải sinh ra và kế tục của giai đoạn trước.
Ông Nguyễn Sinh Hùng đã không giấu giếm, khi ngay từ 2010, đã nói : Hôm nay thấy sai một chút chỗ này, "cách chức, kỷ luật", ngày mai thấy sai chỗ kia, "cách chức, kỷ luật ", rồi lấy đâu ra người mà làm việc, các đồng chí ?.
Như vậy thì chuyện Hội nghị trung ương 7 vừa rồi thất bại chỉ là chuyện “đúng quy trình”. Hai ủy viên bộ chính trị khuyết chỗ, không thể bầu bổ sung, trong khi dự kiến bãi miễn hai ủy viên bộ chính trị khác không thực hiện được. Danh sách trung ương khóa tới, bây giờ, vẫn để trống gần một nửa.
Ông Trọng cố tiếp tục phất cờ chống tham nhũng để tạo thế cưỡi trên lưng hổ, không thể nhảy xuống và cũng chẳng ai thiết/dám lên thay. Bỏ quy định trần tuổi và giới hạn nhiệm kỳ, ông Trọng có thể chiếm thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng, thần thiêng nhờ bộ hạ, ông làm việc với ai ? Ai làm việc với ông ?
Thiên hạ người ta nói, “những ông đảng đang chuẩn bị đề bạt, chỉ là những kẻ chưa bị bại lộ, giao chức quyền rồi mới phát hiện, lại cho bãi chức, điều tra rồi bỏ tù”. Cho nên 200 ông trung ương đương nhiệm, không ông nào không dính, không lẽ bỏ đi hết, mà đưa các ông mới vào, làm sao biết ông nào dính, ông nào không ?
Mà nếu vẫn cứ chống tam quyền phân lập, chống tự do báo chí, chống tự do ngôn luận, thì giả sử có người chưa kịp ‘dính’ rồi cũng thành ‘dính’.
Ông Trọng trăm tuổi thì đảng mới yên được.
Paris, 01/08/2018
Bùi Quang Vơm
Quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (Thông tin và truyền thông) đối với Trương Minh Tuấn do Trần Đại Quang ký vào ngày 23/7/2018 là một chỉ dấu cho thấy phe ‘không thích Tuấn’ đang dần áp đảo trong Bộ Chính trị đảng cầm quyền - nơi mà về nguyên tắc đảng là quản lý diện nhân sự ‘lên voi - xuống chó’ những ủy viên trung ương như Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trương Minh Tuấn và sẽ còn những cái tên nối tiếp bị ‘khóa mõm’.
Liệu Trương Minh Tuấn có sẽ bị trảm ?
50/50
Một tuần trước đó, Trương Minh Tuấn đã bị Bộ Chính trị cảnh cáo về mặt đảng và sau đó bị mất chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và truyền thông. Theo nguyên tắc đảng, các bộ trưởng, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân tỉnh thành đồng thời kiêm nhiệm chức vụ bí thư ban cán sự đảng, do vậy việc bị mất chức bí thư đảng luôn đồng nghĩa với mất ghế bên chính quyền.
Khi đó, một số tin tức ngoài hành lang cho biết có khoảng một nửa thành viên Bộ Chính trị muốn khai trừ đảng Trương Minh Tuấn, được hiểu là tiền đề để loại Trương Minh Tuấn khỏi Ban chấp hành trung ương và do đó không còn hưởng ‘quyền bất khả xâm phạm’ của tư cách đại biểu quốc hội mà từ đó có thể dẫn đến động tác khởi tố và bắt giam như đối với trường hợp ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng ; còn nửa kia của Bộ Chính trị lại có vẻ ưu ái dành cho Trương Minh Tuấn quyền đặc cách chỉ bị cảnh cáo đảng nhưng vẫn giữ chức bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, hoặc có bị thuyên chuyển khỏi cái ghế này thì cũng vẫn còn giữ được chức vụ Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương - cái ghế mà vào tháng Tám năm 2016 Trương Minh Tuấn đã được Tổng bí thư Trọng đặc cách cho kiêm nhiệm như một cách gián tiếp trở thành ‘người của đảng nắm chính quyền’.
Chính vào cái năm 2016 mà lần đầu tiên vươn tới danh vọng Bộ trưởng Thông tin và truyền thông ấy, Trương Minh Tuấn đã được nhiều dư luận xem là một trong những ‘truyền nhân’ của Nguyễn Phú Trọng. Không chỉ nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, biến thành bộ trưởng Thông tin và truyền thông lập kỷ lục ‘bịt miệng báo chí’ và ‘sát thủ báo chí’ nhiều nhất, Trương Minh Tuấn còn là người đặc biệt tỏ ra “cực đỏ” và “kiên định chủ nghĩa xã hội” khi tung ra loạt hai bài với tựa đề rất “tư tưởng Nguyễn Phú Trọng” trên báo đảng Nhân Dân là “Nhận diện nguy cơ ‘tự diễn biến,’ ‘tự chuyển hóa’ trong lĩnh vực báo chí và một số giải pháp khắc phục” vào tháng Mười năm 2016.
Vì thế hiểu theo một cách nào đó, Trương Minh Tuấn được xem là ‘phe ta’, tức người của phe Tổng bí thư Trọng, trái ngược với ‘phe củi Nguyễn Tấn Dũng’.
Không chỉ cần thiết cho Nguyễn Phú Trọng trong chủ trương kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’, Trương Minh Tuấn còn có thể trở thành nhân vật khó có thể thay thế trong bối cảnh năm 2018 và năm 2019 khi luật An ninh mạng đã được một quốc hội ‘nghị gật’ cắm đầu bấm nút thông qua, một tổng bí thư muốn ‘vận dụng’ luật này để ‘bảo vệ chế độ’ và áp chế mọi tiếng nói khác biệt chính kiến, và sẽ được triển khai từ đầu năm 2019. Trương Minh Tuấn chính là công cụ đắc lực để một đảng toàn trị và độc đoán được bảo vệ và kéo dài hơi thở phập phù ngày nào hay ngày nấy.
Không quá khó hiểu là với ‘nhân cách’ trên, Trương Minh Tuấn đã tạm thoát hiểm hai lần trước và sau Hội nghị trung ương 7 tháng Năm năm 2018.
Hai lần thoát hiểm
Lần thoát hiểm đầu tiên xảy ra sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra về vụ ‘MobiFone mua AVG’ vào tháng Ba năm 2018. Ngay lập tức, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã ‘nhảy dựng’ phản bác kết luận thanh tra này bằng một văn bản ‘kháng cáo’ dài đến ba chục trang, không có chữ ký nhưng lại được đóng dấu treo của Bộ Thông tin và truyền thông và được gửi đăng ở trang mạng của nhiều tờ báo nhà nước, dù chỉ vài tiếng đồng hồ sau ‘sát thủ báo chí’ đã bị một bàn tay bí ẩn nào đó thẳng tay bị miệng với chỉ đạo buộc các báo phải đồng loạt gỡ bỏ bản ‘kháng cáo’ của Trương Minh Tuấn.
Tuy nhiên sau đó, Trương Minh Tuấn vẫn ‘ung dung tự tại’ trên cái ghế bộ trưởng Thông tin và truyền thông, thậm chí còn được cho xuất hiện trong vài cuộc hội thảo và chủ trì giao ban báo chí hàng tháng để khoe thành tích đã ‘chỉ đạo’ Gooogle và Facebook bóc gỡ gần 7000 nội dung ‘xấu độc’ và ‘phản động’.
Vào thời gian khoảng vài tuần trước ngày 23/4/2018 là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ giữa Thanh tra chính phủ và C46 của Bộ Công an, Trương Minh Tuấn đã ‘đạo diễn’ để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách ‘khắc phục hậu quả’ - nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn.
Trong thời gian trên, cũng phát ra nhiều đồn đoán rằng viên bộ trưởng ‘chuyên chính vô sản’ này đã tự nguyện hoàn trả một căn hộ triệu đô - vốn được Phạm Nhật Vũ là em trai của Phạm Nhật Vượng Tập đoàn Vingroup tặng - như một cách ‘khắc phục hậu quả’.
Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018 đã khác hẳn Hội nghị trung ương 6 trước đó nửa năm khi chẳng hề mang không khí ‘củi lửa’ gì. Trách nhiệm cố ý làm trái của Trương Minh Tuấn trong vụ AVG cũng không được quan chức nào hé môi.
Lần thoát hiểm thứ hai của Trương Minh Tuấn trùng với thời điểm cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Lê Nam Trà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone và Phạm Đình Trọng - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và truyền thông vào ngày 10/7/2018. Vào lúc đó, đã không hiện ra cái tên Trương Minh Tuấn trong danh sách khởi tố bắt giam.
Nhưng hiện tượng Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son ‘thoát’ mà chỉ có Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng bị khởi tố và bắt giam đã khiến dậy lên dư luận xã hội, giới cách mạng lão thành, cựu chiến binh và cả dư luận trong nội bộ đảng cho rằng Trà và Trọng chỉ là kẻ thừa hành, trong khi cựu bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son mới là kẻ chủ mưu, cùng một kẻ chủ mưu khác và thừa hành đắc lực là Trương Minh Tuấn thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù cả Son và Tuấn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm là ‘rất nghiêm trọng’.
Vì sao ‘tạm đình chỉ’ Trương Minh Tuấn vào thời điểm này ?
Trong chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng, vụ ‘Mobifone mua AVG’ và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Nếu ông Trọng xử vụ Trương Minh Tuấn quá nhẹ nhàng theo cách ‘đập chuột sợ vỡ bình’, điều được ông Trọng tuyên xưng là ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ sẽ hoàn toàn vô giá trị trong con mắt thế thái nhân tình, còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và gần đây nhất là ‘Người đốt lò vĩ đại’ sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Là người đặc biệt quan tâm dư luận giới cách mạng lão thành và thường xuyên tham khảo ý kiến của các cựu thần trong đảng, hẳn Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra rằng ông ta sẽ bị bất lợi lớn về uy tín nếu chỉ đốt ‘củi rừng’ mà chừa ‘củi nhà’. Đây có thể là nguồn cơn chính dẫn đến quyết định ‘tạm đình chỉ’ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và truyền thông đối với Trương Minh Tuấn vào ngày 23/7/2018, và chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) - doanh nghiệp chủ công trong âm mưu cướp đoạt 59 ha đất đồng Sênh của dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội và khiến gây ra cuộc khủng hoảng Đồng Tâm vào tháng Tư năm 2017 - thay thế Tuấn làm bí thư Ban cán sự đảng bộ Thông tin và truyền thông.
Mặc dù Trần Đại Quang với tư cách chủ tịch nước, ký quyết định ‘tạm đình chỉ’ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và truyền thông đối với Trương Minh Tuấn, nhưng với cái cách báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin công khai về sự thay đổi nhân sự này và thậm chí còn giải thích vì sao là chủ tịch nước chứ không phải thủ tướng ra quyết định trên, có thể nhận ra quyết định cách chức Trương Minh Tuấn là do ‘tập thể Bộ Chính trị’ thống nhất, với sự chủ trì và vai trò chi phối rất lớn của ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng vì sao vụ ‘tạm đình chỉ’ Trương Minh Tuấn xảy ra vào thời điểm này mà không để đến tháng Mười năm 2018 là lúc Quốc hội họp kỳ họp cuối năm và theo đề nghị của thủ tướng để miễn nhiệm đối với Trương Minh Tuấn ?
Và tại sao quyết định ‘tạm đình chỉ’ chức vụ Bộ trưởng Thông tin và truyền thông đối với Trương Minh Tuấn lại được công khai, trái với truyền thống ‘xử lý nội bộ’ các quan chức cấp cao bằng hình thức ‘thông báo điều chỉnh chức trách nhiệm vụ’ chỉ được thông tin trong nội bộ đảng và khối chính quyền mà không thể lọt ra công luận ?
Khởi tố bị can và luật quả báo
Cách thức thay Trương Minh Tuấn bằng Nguyễn Mạnh Hùng lại khá giống với sự kiện thay Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bằng một nhân vật khác là Trương Quang Nghĩa - trước đó là Bộ trưởng giao thông vận tải. Ngay sau khi bị mất ghế, Nguyễn Xuân Anh phải đối mặt với Hội nghị trung ương 6 của đảng vào đầu tháng Mười năm 2017 và đã bị mất luôn ghế ủy viên trung ương.
Còn ngay phía trước Trương Minh Tuấn không phải là một hội nghị trung ương, nhưng lại là vụ án đã khởi tố ‘MobiFone mua AVG’.
Phải chăng do sức ép của dư luận xã hội và nội bộ đảng về ‘chống tham nhũng phải công bằng’, Nguyễn Phú Trọng đã quyết định sẽ tống Trương Minh Tuấn vào ‘lò’, tức sẽ chuẩn y cho Bộ Công an thi hành lệnh khởi tố bị can và có thể bắt giam đối với Trương Minh Tuấn trong thời gian tới ?
Mà nếu Tuấn bị khởi tố, Nguyễn Bắc Son cũng không thể thoát.
Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia ‘Mobifone mua AVG’ khiến ngân sách thất thoát ít nhất 7000 tỷ đồng, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông vào thời đó là Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là ‘ăn đậm’, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10 - 15% trong số 7000 tỷ.
Sau hai lần tạm thoát hiểm, số phận của Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son giờ đây lại trở nên cheo leo bên vực thẳm. Cả hai quan chức ‘ăn đậm’ này có thể bị khởi tố bị can bất cứ lúc nào, tuy chưa biết có bị bắt giam hay sẽ được ‘tại ngoại hầu tra’.
Đời quan chức quả là không biết đường nào mà lần, nhưng kẻ làm ác thì không thể thoát được luật quả báo, không phải kiếp này thì cũng là kiếp sau. Đinh La Thăng là một dẫn chứng vô cùng sống động về luật quả báo ấy.
Vào tháng Năm năm 2017, dù bị kỷ luật cảnh cáo và mất cả hai ghế ủy viên bộ chính trị lẫn bí thư thành ủy TP.HCM, ông Thăng vẫn được thuyên chuyển về ‘Ban phó ban’ là ban Kinh tế trung ương, tưởng đâu đã thoát nạn. Nhưng vào một buổi sáng nắng đẹp chỉ 7 tháng sau đó, Đinh La Thăng đã không thể đi dự họp lớp cũ ở Ba Vì, để ít lâu sau đã trở thành tác giả của một triết lý nổi tiếng về sự tận cùng số phận quan chức : ‘Hãy đối xử với bị cáo như một con người’.
Cái cách ‘cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ - mà vai trò ‘tổng đạo diễn’ hiển nhiên thuộc về Tổng bí thư Trọng - có khiến người ta dễ hình dung hơn về một chủ ý, hay sâu xa hơn nữa là một thâm ý của ông Trọng trong sách lược phân biệt đối xử giữa ‘củi nhà’ và ‘củi rừng’ cùng tương lai chiến dịch ‘chống tham nhũng’ của ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ ?
Vụ Mobifone mua cổ phần AVG tưởng như chìm xuồng, nay được hâm nóng trở lại.
‘Ăn thì cá nhân, hậu quả tập thể’
Sau một thời gian dài tưởng như bị chìm xuồng, vào tháng Bảy năm 2018, vụ ‘MobiFone mua AVG’ cùng trách nhiệm của hai ‘con chuột’ Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông và Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng thông tin và truyền thông đã được hâm nóng lại trước sứ ép của dư luận xã hội và có cả sức ép từ ngay trong nội bộ đảng.
Ngày 13/7/2018, Bộ Chính trị của Nguyễn Phú Trọng đã ‘kiến tạo’ một hình thức kỷ luật mới đối với Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông : ‘kỷ luật nghiêm minh’. Còn Trương Minh Tuấn - bộ trưởng thông tin và truyền thông đương nhiệm bị cho thôi giữ chức, mà thực chất là bị cách chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trước đó vài ngày, Ban bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam đã chỉ “thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo”.
“Kỷ luật Ban cán sự Đảng’ vào tháng Bảy năm 2018 là một khái niệm lập lờ không kém thua việc Uỷ ban Kiểm tra trung ương ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ trước đó một tháng đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vào thời ‘ăn đậm ăn dày’ vụ MobiFone mua AVG.
Tính chất lập lờ của hình thức kỷ luật trên đối với vụ ‘MobiFone mua AVG’ là không khác gì một đúc rút chính trị đương đại ở Việt Nam : ‘Khi ăn thì cá nhân, còn hậu quả đổ cho tập thể’.
Cái cách kỷ luật trên có vẻ giống như một kiểu ‘đánh bùn sang ao’ để cứu vớt Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn khỏi phải theo chân cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào ‘lò’.
Kết quả kỷ luật trên cũng xác nghiệm mối lo ngại của dư luận ngay trước đó về việc Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã ‘chạy án’ và thoát tội là có cơ sở.
‘Chạy án’ thắng lợi ?
Những đồn đoán ngay sau khi Uỷ ban Kiểm tra trung ương ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vào tháng Sáu năm 2018 là rất có thể sẽ xảy ra kịch bản Son sẽ bị ‘cách tất cả các chức vụ thời trước’, còn Tuấn sẽ bị cảnh cáo đảng nhưng vẫn được cho ngồi tiếp cái ghế bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông, tức vẫn ‘nắm đầu’ hơn 800 tờ báo nhà nước để vẫn tiếp tục kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ và ‘làm trong sạch đội ngũ báo chí’.
Trương Minh Tuấn là nhân vật được một số dư luận xem là ‘sát thủ báo chí’, nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, cũng là người đặc biệt tỏ ra ‘cực đỏ’ và ‘kiên định chủ nghĩa xã hội’ từ năm 2016 khi chính thức nhậm chức bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.
Trương Minh Tuấn cũng được xem là ‘phe ta’, tức người của phe Tổng bí thư Trọng, trái ngược với ‘phe củi Nguyễn Tấn Dũng’.
Không chỉ cần thiết cho Nguyễn Phú Trọng trong chủ trương kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’, Trương Minh Tuấn còn có thể trở thành nhân vật khó có thể thay thế vào lúc này khi luật An ninh mạng đã được một quốc hội ‘nghị gật’ cắm đầu bấm nút thông qua và một tổng bí thư muốn ‘vận dụng’ luật này để ‘bảo vệ chế độ’ và áp chế mọi tiếng nói khác biệt chính kiến. Trương Minh Tuấn chính là công cụ đắc lực để một đảng toàn trị và độc đoán được bảo vệ và kéo dài hơi thở phập phù ngày nào hay ngày nấy.
Nhưng Trương Minh Tuấn cũng bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG.
Vào thời gian khoảng vài tuần trước ngày 23/4/2018 là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ giữa Thanh tra chính phủ và C46, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ‘đạo diễn’ để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách ‘khắc phục hậu quả’ - nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn.
Khi đó, đã phát ra nhiều đồn đoán rằng viên bộ trưởng đậm chất cộng sản này đã tự nguyện hoàn trả một căn hộ triệu đô - vốn được Phạm Nhật Vũ là em trai của Phạm Nhật Vượng Tập đoàn Vingroup tặng - như một cách ‘khắc phục hậu quả’.
Vì sao ‘bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ ?
Đến lúc này, người ta có thể hiểu ra một thâm ý của ông Trọng khi phát ra chỉ đạo ‘Bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ vào cuối tháng Tư năm 2018.
Nguyễn Phú Trọng lại chính là trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Theo nguyên tắc bất thành văn trong đảng cầm quyền, những vụ án tham nhũng đã bị trực tiếp tổng bí thư xem xét chỉ đạo thì đương nhiên bị xếp vào loại trọng án.
Tuy nhiên, nguyên tắc trên cũng có thể bị đảo lộn theo cách nếu vụ AVG không được xếp vào diện ‘theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’, cơ quan điều tra của Bộ Công an không cần phải ‘xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’, tức không cần phải xin ý kiến của Tổng bí thư Trọng trong việc quyết định có khởi tố hay không vụ AVG, và nếu có thì sẽ khởi tố và bắt giam những quan chức nào, còn những quan chức nào sẽ được cho ‘chìm xuồng’. Trong trường hợp Bộ Công an muốn thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn để công cuộc ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng được xem là ‘công bằng’ mà không phải chỉ ‘chống tham nhũng một bên’ hay ‘chống tham nhũng thời kỳ trước’, ông Trọng sẽ khó lòng can thiệp vào việc cứu vớt ‘chuột nhà’ nếu không yêu cầu Bộ Công an phải xin ý kiến Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trước khi hành sự.
Tức quy trình khởi tố và bắt bớ vụ AVG còn phải chờ ‘quyết định của Bộ Chính trị’ trong cuộc họp ngày 10/7/2018.
Thâm ý trên của Nguyễn Phú Trọng cũng có thể là nguồn cơn chính yếu của việc vì sao vào đầu tháng Sáu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra trung ương lại ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, trong khi ‘đồng chí Lê Nam Trà’ chỉ là cấp dưới của Son và Tuấn nhưng lại bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ đảng.
Hoàn toàn không nêu về hình thức kỷ luật đảng đối với hai ông Son và Tuấn, cũng không giải thích về ‘cấp có thẩm quyền’ là ai, đề nghị trên của Ủy ban Kiểm tra trung ương giống như một sự đánh đố hỏa mù và cũng là thách thức dư luận.
Chi tiết đáng mổ xẻ là vào những ngày này, cùng lúc với việc Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn có thể thở phào vì không bị ‘cẩu đầu trảm’, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty MobiFone Lê Nam Trà và cựu vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin truyền thông Phạm Đình Trọng lại bị khởi tố và bắt giam, dẫn đến một sự bất công ghê gớm bởi hai nhân vật này chỉ là kẻ thừa hành, trong khi Nguyễn Bắc Son mới là kẻ chủ mưu, cùng một kẻ chủ mưu khác và thừa hành đắc lực là Trương Minh Tuấn thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù cả Son và Tuấn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm là ‘rất nghiêm trọng’.
Mất ghế bộ trưởng, thoát án tù và sẽ trả thù ?
Trong chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng, vụ ‘Mobifone mua AVG’ và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Giờ đây khi tất cả mọi người chứng kiến ông Trọng xử vụ Trương Minh Tuấn quá nhẹ nhàng theo cách ‘đập chuột sợ vỡ bình’, điều được ông Trọng tuyên xưng là ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ sẽ hoàn toàn vô giá trị trong con mắt thế thái nhân tình, còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và gần đây nhất là ‘Người đốt lò vĩ đại’ sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thực ra, không bao lâu sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra như một cách điểm mặt chỉ tên Trương Minh Tuấn, nhân vật này bỗng dưng ‘tái xuất’ trên cương vị bộ trưởng thông tin và truyền thông để điều hành một số cuộc họp. Khi đó, không thể nghĩ khác là nếu so sánh với trường hợp Đinh La Thăng sau khi mất chức ủy viên bộ chính trị đã ‘chìm’ hẳn vào hậu trường chính trị tại ‘cái lồng nhốt quyền lực’ là Ban Kinh tế trung ương đảng, số phận của Trương Minh Tuấn có lẽ đã được tổng bí thư ưu ái hơn nhiều. Chỉ là khi đó Nguyễn Phú Trọng chưa công khai một quyết định ‘tha bổng’ nào mà có thể khiến dư luận xã hội phản ứng mạnh mẽ.
Nhưng với cái cách Bộ Chính trị và Ban bí thư chỉ áp dụng mức kỷ luật cảnh cáo đối với Trương Minh Tuấn, dường như Nguyễn Phú Trọng đã từ những ẩn khuất trong thái độ che chắn cho thủ hạ thân tín tiến ra công khai bằng hành động công nhiên bảo vệ ‘chuột nhà’, trong khi vẫn không ngừng gia tăng chiến dịch ‘đốt lò’ để giết ‘chuột đồng’.
Tức Trương Minh Tuấn dù có thể sẽ mất ghế bộ trưởng nhưng lại thoát án tù.
Còn trong thời gian vẫn ngồi ghế bộ trưởng thông tin và truyền thông, không có gì bảo đảm là Trương Minh Tuấn sẽ không ngoái cổ nhìn lại những kẻ đã dám mạo phạm mình.
Không biết vô tình hay hữu ý, ngay tại thời điểm Bộ Chính trị họp và kết luận chỉ cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã có tin ngoài lề về việc báo Tuổi Trẻ đang bị xem xét kỷ luật, thậm chí có thể bị đình bản trong vài ba tháng.
Tuổi Trẻ lại là tờ báo nhà nước đầu tiên dám quay ngược mũi giáo công kích ‘sát thủ báo chí’ Trương Minh Tuấn ngay sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ AVG với trách nhiệm liên quan trực tiếp đến Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn.
Liệu vào những ngày tới đây, Trương Minh Tuấn có xuống tay trả thù những tờ báo đã dám vạch trần chân tướng và hạ nhục ông ta trên mặt công luận ?
Nếu vụ ‘hồi tố’ trên xảy ra, người ta sẽ hình dung rõ hơn hẳn về việc là ‘củi nhà’ có ý nghĩa lợi hại như thế nào so với ‘củi rừng’, để từ đó nhìn lại chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Tọng đã chỉ chủ yếu tấn công vào ‘thời kỳ trước’, tức giai đoạn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn tương lai ‘chống tham nhũng’ của ông Trọng là quá thiên vị, mờ mịt và bế tắc.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 14/07/2018
Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã ra quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, đồng thời cách luôn chức Bí thư Ban cán sự đảng bộ Thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.
Trương Minh Tuấn- Bộ trưởng Thông tin và truyền thông. Ảnh : Tuổi Trẻ
Ngày 12/7, một thông thông báo được phát đi từ Văn phòng Trung ương đảng cộng sản Việt Nam cho hay, tại trụ sở của Trung ương đảng, Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra quyết định kỷ luật và cách chức ông Trương Minh Tuấn-Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.
Theo thông báo của Văn phòng Trung ương đảng cộng sản Việt Nam cho biết, sai phạm của ông Trương Minh Tuấn trong thời gian làm Thứ trưởng (nhiệm kỳ 2011-2016) và Bộ trưởng (nhiệm kỳ 2016-2021) là "rất nghiêm trọng". Trong đó, ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc "Tập trung dân chủ", quy chế làm việc ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án ; ký quyết định của Bộ Thông tin và truyền thông phê duyệt dự án và một số văn bản liên quan trái quy định. Những sai phạm của ông Trương Minh Tuấn là do liên quan đến phi vụ Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua lại 95% cổ phần của Tổng công ty nghe nhìn Toàn cầu (AVG) với số tiền lên đến 8,900 tỷ đồng bằng tiền ngân sách. Phi vụ này đã mang lại cho cá nhân ông Trương Minh Tuấn một số tiền khổng lồ. Bù lại, ngân sách bị thiệt hại đến hàng ngàn tỷ đồng.
Bên cạnh việc kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban cán sự đảng bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất đã đề nghị Chính phủ thực hiện xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn. Như vậy, với việc bị mất chức Bí thư Ban cán sự đảng bộ, lại thêm bị đề nghị chính phủ kỷ luật, sắp tới đây ông Trương Minh Tuấn chắc chắn sẽ phải rời khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Thông tin và truyền thông mà ông chỉ mới ngồi chưa tới nửa nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, ông Trương Minh Tuấn vẫn còn là Ủy viên Trung ương đảng, nếu muốn loại ông ra khỏi Trung ương đảng cộng sản Việt Nam cần phải có Hội nghị trung ương.
Từ những nguồn tin mà chúng tôi được cung cấp cho biết, sau khi ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, cựu Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin và truyền thông bị bắt vì tội "Vi phạm quy điinh về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", thì ông Trương Minh Tuấn liên tục bị công an mời lên làm việc.
Ngay trong thời điểm thảm họa môi trường xảy ra tại miền Trung, Trương Minh Tuấn vẫn về Quảng Bình để ăn hải sản để dân chúng tin nước biển ở đây không hề bị đầu độc. Ảnh : VTC
Sắp tới đây, rất có thể ngoài việc bị rớt khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Thông tin và truyền thông, ông Trương Minh Tuấn còn phải đối diện với nhà tù vì những sai phạm mà mình gây ra. Việc bắt hai ông Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng chính là điềm báo cho số phận mà ông Tuấn phải lãnh nhận trong tương lai. Hai ông Lê Nam Trà và Phạm Đình Trọng đều là những đảng viên cấp thấp, việc bắt hai ông này như là cách để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm khởi tố những cán bộ cấp cao hơn, như : Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son. Do ông Trương Minh Tuấn hiện nay đang là Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông kiêm luôn Đại biểu Quốc hội thuộc diện Trung ương quản lý nên tiến trình bắt ông này có phức tạp hơn những đảng viên cấp thấp.
Để bỏ tù những kẻ như Trương Minh Tuấn phải trải qua rất nhiều thủ tục, từ việc phải chờ Hội nghị Trung ương đảng cộng sản Việt Nam để loại Tuấn ra khỏi Trung ương đảng, cho đến khai trừ ra khỏi đẩng cộng sản Việt Nam. Như vậy lúc đó công an mới được phép khởi tố, bắt giam.
Người cùng bị kỷ luật với ông Tuấn còn có cựu Bộ trưởng bộ này là ông Nguyễn Bắc Son với những sai phạm tương tự. Vào giai đoạn Mobifone thực hiện phi vụ mua 95% cổ phần AVG ông Nguyễn Bắc Son là Bộ trưởng Thông tin và truyền thông. Theo giới thạo tin cung đình, số tiền mà ông Son thu được từ phi vụ thừa sức cho ông an sau khi về hưu. Do ông Nguyễn Bắc Son đã về hưu, không còn giữ chức vụ như ông Trương Minh Tuấn nên Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam đề nghị Ban chấp hành Trung ương "kỷ luật nghiêm minh" đối với ông này. Cũng không khó để dự đoán, hình thức kỷ luật mà ông Son có thể nhận lãnh là bị cách hết các chức vụ đã giữ trước đây, như cách đã kỷ luật đối với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng. Điều này có nghĩa là khi về hưu, ông Son sẽ không còn được hưởng một số ưu đãi mà một cựu bộ trưởng được nhận.
Từ khi được chuyển từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang lĩnh chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Trương Minh Tuấn đã tỏ ra là người có thái độ thù nghịch đối với tự do ngôn luận. Một phần do xuất thân, phần khác do Tuấn có tính bảo thủ. Trương Minh Tuấn từng đi bộ đội, sau đó chuyển sang làm công tác tuyên giáo. Từng giảng dạy về chủ nghĩa Mác-Lê Nin trong quân đội nên ở con người này luôn sùng Cộng sản.
Dưới thời Trương Minh Tuấn quản lý báo chí ở Bộ Thông tin và truyền thông, hàng trăm nhà báo bị rút thẻ hoặc bị phạt ; hàng chục tờ báo bị kỷ luật, đình bản, số tiền phải nộp phạt lên đến nhiều tỷ đồng.Chính vì bị bóp nghẹt tự do ngôn luận nên rất nhiều nhà báo cảm thấy vui mừng sau khi hay tin Trương Minh Tuấn bị kỷ luật và đứng trước nguy cơ bị khởi tố.
Người Quan Sát
Nguồn : CaliToday, 12/07/2018