Tăng tốc nạo vét và bồi đắp ở Trường Sa là việc mà Việt Nam buộc phải làm để tăng cường năng lực phòng thủ trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông.
Đây là nhận định chung của một số chuyên gia Biển Đông khi bình luận với RFA về sự kiện Việt Nam đang đẩy mạnh lấp đất, mở rộng diện tích ở khu vực Trường Sa.
Planet Labs/CSIS
Như RFA đã đưa tin hồi tuần trước, các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Việt Nam đang gia tăng tốc độ nạo vét và lấp đất ở quần đảo Trường Sa, với mức độ gấp bốn lần chỉ trong vòng chưa đầy một năm qua.
Báo cáo có tên "Việt Nam đang đẩy mạnh nạo vét ở Trường Sa" , đăng trên trang web Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) hôm 15/11 vừa qua, cho biết tổng diện tích mà Việt Nam bồi đắp được cho tới hiện tại lên tới 750 acres.
Cũng theo báo cáo, từ năm 2012 đến 2022, Việt Nam chỉ bồi đắp khoảng 120 acres ở khu vực Trường Sa.
Bãi Thuyền Chài có sự biến đổi lớn nhất từ trước cho đến nay. Trước đây, bãi này là một trong những tiền đồn nhỏ nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, hơn 210 acres đất mới đã được bồi đắp tại Bãi Thuyền Chài trong năm ngoái, biến nơi đây trở thành thực thể lớn nhất do Việt Nam đang kiểm soát trên Biển Đông.
Các đảo khác như Phan Vinh và Đảo Nam Yết có thêm diện tích đất lần lượt là 163 và 119 acres kể từ khi bắt đầu được bồi đắp vào năm 2021. Cũng từ năm này, Đảo Sơn Ca và Bãi Đá Tiên nữ cũng được Việt Nam mở rộng thêm lần lượt là 82 và 62 acres.
Các chuyên gia của AMTI suy đoán rằng Việt Nam đang nỗ lực mở rộng để xây dựng đường băng thứ hai ở quần đảo Trường Sa, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Việt Nam sẽ xây dựng đường băng ở đây, vì công việc chủ yếu hiện nay là tập trung mở rộng diện tích.
Nếu so với phía Trung Quốc, tổng diện tích mà Việt Nam nạo vét và bồi đắp vẫn chỉ bằng 1/4 diện tích mà Trung Quốc thực hiện bồi đắp là 3200 acres từ năm 2013 đến 2016.
Ông Nguyễn Thế Phương, chuyên gia an ninh quốc phòng cho biết, Việt Nam bắt đầu nghĩ tới việc phải tôn tạo các điểm đảo quan trọng ở Trường Sa từ năm 2019. Từ đó cho đến nay thì tất cả các cứ điểm đảo quan trọng nhất của Việt Nam ở Trường Sa dần dần bắt đầu được cải tạo, mở rộng rất nhiều, và mục đích cuối cùng vẫn là để phần nào đối phó với năng lực tấn công của Trung Quốc ở Trường Sa :
"Thông thường, một cái đảo như vậy thì không nên cải tạo hay xây lắp gì thêm, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều thứ như là môi trường…
Nhưng mà đứng dưới góc độ an ninh quốc phòng thì đó là một bước đi mà Việt Nam phải làm. Bởi vì, nếu như không làm thì trong trường hợp có xung đột xảy ra thì Trung Quốc, với cơ sở hạ tầng của họ như vậy thì Việt Nam rất khó để giữ vững chủ quyền của Việt Nam trên các đảo mà Việt Nam đang kiểm soát".
Theo ông Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Biển Đông cho biết có hai nguyên do chính khiến Việt Nam tăng tốc hoạt động nạo vét trong năm qua.
Thứ nhất, là do biến đổi khí hậu, nước biển dâng lên và sự tàn phá của nước biển thì nhiều thực thể ở khu vực biển Đông bị thay đổi, bào mòn.
Thứ hai, theo ông Việt, là bài học từ cuộc căng thẳng giữa hai nước Trung Quốc và Philippines trong thời gian vừa qua :
"Trong cuộc căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây gần đây cho thấy một vấn đề quan trọng là Philippines không bồi đắp và xây dựng một căn cứ kiên cố ở đó. Philippines chỉ có những con tàu và nước biển càng làm bào mòn đi thì con tàu đó có thể bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào ; và nếu như con tàu đó sụp đổ thì Philippines cũng sẽ bị biến mất sự hiện diện ở đó.
Trước tất cả những về vấn đề đó thì Việt Nam muốn tôn tạo lại những căn cứ và thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ. Việc tôn tạo này sẽ giúp cho Việt Nam, thứ nhất là giữ vững được sự hiện diện của mình tại đây. Điều này sẽ có lợi cho Việt Nam trong vấn đề quyền chủ quyền.
Việt Nam cũng muốn xây dựng các cơ sở có thể tìm kiếm và cứu nạn trên biển tại khu vực này, bởi vì ngư dân Việt Nam cũng đi đánh cá tại khu vực này rất là nhiều".
Bãi Thuyền Chài chụp từ vệ tinh vào tháng 11/2023. Ảnh : Planet Labs/CSIS
Cho đến nay, các hoạt động xây dựng chủ yếu của Việt Nam trên các điểm đảo quan trọng ở Trường Sa, theo ông Thế Phương, là xây dựng các nhà kho, bến bãi, các ụ phòng không, ụ súng máy, ụ súng chống tăng, bảo vệ bờ biển… Nói chung, việc mở rộng diện tích ra thì Việt Nam sẽ có thêm diện tích để phòng thủ đảo tốt hơn :
"Việc bồi đắp này có hai mặt. Thứ nhất là duy trì hoặc là cải thiện điều kiện sinh hoạt, không những là của bộ đội mà của người dân trên đảo Trường Sa lớn chẳng hạn. Ví dụ như là tăng cường khả năng cung cấp nước ngọt, tăng cường khả năng cung cấp điện, cơ sở hạ tầng, tăng cường khả năng tiếp cận các loại tàu đối với các đảo đó…
Thứ hai là cải thiện năng lực mang tính phòng thủ quân sự. Ví dụ như việc xây đường băng máy bay rất là hữu dụng, nếu có cảng thì các tàu quân sự có thể cập trực tiếp vô, làm tăng cường khả năng tiếp tế, ứng cứu trong các trường hợp.
Đối với những đảo nào chưa có đủ năng lực phòng thủ theo chiến lược được đặt ra thì Việt Nam sẽ cải tạo và mở rộng ra và khiến cho nó thành một cứ điểm mà khiến cho việc tấn công và chiếm đóng cứ điểm đó trở nên tốn thời gian, tiền bạc và sức người hơn".
Theo ông Hoàng Việt, việc tăng cường mở rộng diện tích ở các điểm đảo mà Việt Nam kiểm soát còn giúp Việt Nam giữ vững sự hiện diện của mình ở khu vực Trường Sa, củng cố Quyền chủ quyền và Quyền tài phán chung quanh một vùng biển rộng lớn hơn :
"Nếu giữ được sự hiện diện thì mới có thể nói chuyện được, nếu không giữ được sự hiện diện thì rất khó nói, ngoài việc đưa ra những tuyên bố về mặt pháp lý thôi".
Đánh giá về những rủi ro mà Việt Nam có thể phải đối mặt nếu tăng tốc tôn tạo các đảo ở Trường Sa, đặc biệt là từ phía Trung Quốc, thạc sĩ Hoàng Việt nhận định rằng phía Việt Nam, một khi đã quyết thực hiện các hoạt động bồi đắp thì chắc chắn đã lường trước được phản ứng từ Trung Quốc :
"Cá nhân tôi nghĩ là Trung Quốc họ cũng không làm được gì Việt Nam nhiều. Bởi vì, cho đến bây giờ Trung Quốc vẫn đang làm những điều mà từ xưa đến nay họ vẫn làm rồi, chẳng hạn như chuyện cho tàu mang danh nghiên cứu khoa học hay là các tàu hải cảnh, tàu dân quân biển vào khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam".
Ông Thế Phương cho rằng Việt Nam có thể sẽ vấp phải phản ứng từ Quốc tế và cả Trung Quốc :
"Sẽ có quan điểm cho rằng Việt Nam đang quân sự hóa y hệt Trung Quốc. Người ta chưa cần biết là phòng thủ hay tấn công, chỉ cần thấy mở rộng các điểm đảo, lắp đặt vũ khí thì người ta sẽ cho rằng là quân sự hóa".
Dù quy mô mở rộng, xây đắp của Việt Nam so với Trung Quốc là nhỏ hơn rất nhiều và mục đích của Việt Nam là phòng thủ chứ không phải tấn công. Tuy nhiên, theo ông Thế Phương, phía Trung Quốc chưa chắc đã có cái nhìn như vậy :
"Thứ hai là cũng có liên quan tới Trung Quốc, tức là mục tiêu của anh là để phòng thủ nhưng mà Trung Quốc họ lại không nhìn như vậy, họ nhìn đó là tấn công thì Trung Quốc sẽ tăng cường năng lực trên các đảo của họ. Nó giống như là một vòng xoáy đi lên… Nhưng mà dưới góc độ của một nước nhỏ thì Việt Nam sẽ biết điểm dừng ở đâu".
Bất chấp những rủi ro vừa nêu, ông Thế Phương dự đoán, trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục các hành động bồi đắp vì đây là chính sách đã có từ lâu rồi :
"Và phải nhấn mạnh rằng nó đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra, mang tính phòng thủ và quy mô sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Nếu không có các hành vi của Trung Quốc thì Việt Nam cũng chả tính đến các hành động tốn tiền tốn bạc như vậy đâu".
Nguồn : RFA, 16/11/2023
Tình huống mới trên Biển Đông
Lê Trường Sa, RFA, 23/12/2022
Trung Quốc lại lén lút bồi lấp ở Trường Sa
Tờ Bloomberg mới gần đây cho hay Trung Quốc đang tiến hành hoạt động xây dựng trên một số thực thể không có người ở trên Biển Đông [1] . Bốn thực thể mà Trung Quốc đang cho xây dựng một cách lén lút, bao gồm đá Ba đầu, đá Tri Lễ, đá An Nhơn và đá Én đất.
Hình chụp đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa - AMTI
Đá Ba Đầu (tên tiếng Anh : Whitsun Reef) là một phần của hệ thống rạn san hô được gọi là cụm Sinh Tồn bao gồm khoảng 20 cấu trúc địa hình thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Các cấu trúc địa hình trong cụm Sinh Tồn là đối tượng của các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.
Năm 2020, Philippines đã tố cáo Trung Quốc điều rất nhiều tàu cá xung quanh Đá Ba Đầu.
Về mặt pháp lý, nếu đá Ba Đầu là một đảo nổi trên mặt nước khi thủy triều lên, thì nó sẽ được coi là một đá với lãnh hải riêng rộng 12 hải lý. Nếu đá Ba Đầu là bãi cạn lúc chìm lúc nổi và nằm trong lãnh hải rộng 12 hải lý của một hòn đảo tranh chấp thuộc cụm Sinh Tồn, thì nó sẽ thuộc về nước có lãnh hải bao trùm nó.
Hiện nay, đảo Sinh Tồn Đông (do Việt Nam quản lý) được cho là một đảo nổi trên mặt nước khi thủy triều lên. Đá Ba Đầu dường như nằm trong lãnh hải rộng 12 hải lý của đảo Sinh Tồn Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Do đó, chủ quyền đối với đá Ba Đầu sẽ thuộc về quốc gia cuối cùng có chủ quyền đối với đảo Sinh Tồn Đông.
Việt Nam đã quản lý liên tục trên cụm đảo Sinh Tồn từ năm 1974 (đối với đảo Sinh Tồn) và năm 1978 (đối với đảo Sinh Tồn Đông), 2 đảo này đều là các thực thể nổi được phép mở lãnh hải 12 hải lý bao gồm toàn bộ cụm đảo Sinh Tồn.
Do đó, Việt Nam hoàn toàn có đủ căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các thực thể trong cụm đảo Sinh Tồn.
Tên gọi tiếng Anh của đá Tri Lễ chưa rõ ràng. Theo trang Nghiencuubiendong thì tên tiếng Anh của đá Tri Lễ là Sandy Cay [2] . Nhưng theo một tài liệu của Philippines thì Sandy Cay lại là tên tiếng Anh của đá Hoài An - cũng là một thực thể gần đó [3] .
Sandy Cay nằm trong cụm Thị Tứ, trong đó Thị Tứ là thực thể lớn nhất, đang nằm dưới sự kiểm soát của Philippines.
Sandy Cay là một phần của Cụm Thị Tứ ở khu vực tây bắc của quần đảo Trường Sa. Cụm Thị Tứ bao gồm hai đảo san hô vòng. Đảo san hô phía đông bao gồm hai rạn san hô hoàn toàn chìm dưới nước. Đảo san hô phía tây bao gồm đảo Thị Tứ và một số bãi cát, một trong số đó là Sandy Cay. Đảo Thị Tứ và Sandy Cay là những thực thể nổi lên kể cả khi thủy triều lên cao. Các bãi cát khác hoặc là các thực thể ngập nước hoàn toàn hoặc là các bãi nổi khi thủy triều xuống thấp. Về mặt pháp lý, Sandy Cay được coi là một đá.
Tình hình đáng báo động khi các báo cáo xuất hiện vào tháng 8 năm 2017 cho biết các tàu Trung Quốc đã xuất hiện gần đó và dường như sẵn sàng chiếm giữ thực thể này [4] . Nhưng Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua đảm bảo với Tổng thống Duterte vào thời điểm đó rằng Trung Quốc "không xây dựng bất cứ thứ gì" trên bãi cát.
Tuy nhiên, vào tháng 9/2017, Đại sứ Zhao tuyên bố, không giải thích chi tiết, rằng vụ việc đã "được giải quyết thành công thông qua các kênh ngoại giao".
Sau đó vào tháng 11/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tiết lộ rằng Philippines trên thực tế đã cố gắng xây dựng nơi trú ẩn cho ngư dân trên đảo Sandy Cay vào đầu năm đó. Trung Quốc phản đối nỗ lực này và Philippines đã rút binh lính khỏi bãi cát. Không có cấu trúc nào được xây dựng, nhưng nỗ lực này có thể đã khiến Trung Quốc triển khai các cuộc tuần tra tới Sandy Cay, dẫn đến việc các tàu Trung Quốc nhìn thấy gần bãi cát vào tháng 8/2017 [5] .
Vào tháng 4/2019, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago Sta. Romana cũng tiết lộ rằng Philippines và Trung Quốc trước đó đã đạt được một "thỏa thuận tạm thời" để giữ cho Sandy Cay không có người ở. Đây có thể là thỏa thuận mà hai nước đạt được vào tháng 9/2017 [6] .
Năm 2019, Philippines lại tố cáo 275 tàu Trung Quốc xuất hiện gần Thị Tứ, nhưng chủ yếu nhắm vào Sandy Cay [7] .
Năm 2021, Thẩm phán Carpio đã cáo buộc chính quyền Duterte để mất Sandy Cay vào tay Trung Quốc giống như số phận của Bãi cạn Scarborough trước đó [8] . Tuy nhiên, chính quyền Philippines đã phủ nhận vấn đề này.
Đá An Nhơnhoặc có tên gọi khác là cồn san hô Lan Can (tên tiếng Anh là Lankiam Cay). Đá An Nhơn là một thực thể nằm trong cụm Loại Ta. Hiện nay Philippines đang chiếm hữu Loại Ta. Theo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) thì Loại Ta chỉ là đá [9] , theo Trung tâm Luật quốc tế của đại học Quốc gia Singapore thì đá An Nhơn là một trong 3 đụn san hô luôn chìm dưới mực nước biển và không có công trình gì ở đó, tính đến năm 2014 [10] .
Đá Én Đất (tên tiếng Anh là Eldad Reef) là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Đá này có kích thước lớn nhất cụm, nằm tại cực đông của cụm và cách đá Núi Thị khoảng 7 hải lý (13 km) về phía đông-đông nam.
Theo thông tin của Trung tâm Luật quốc tế NUS dựa trên quan sát hình ảnh vệ tinh năm 2015 thì đá Én Đất dường như là bãi lúc chìm lúc nổi, và chưa có xây dựng gì bên trên [11] .
Báo chí Việt Nam trích dẫn lại từ báo Philippines cho biết, năm 2014 Trung Quốc đã có hành động cải tạo và bồi lấp Én Đất [12] .
Một bài báo Việt Nam cho biết : Trung Quốc đã thực hiện nhiều hoạt động xâm phạm đá Ba Đầu từ các năm 1992 (dự định đổ bộ) cho đến 2014 (thả vật thể lạ đóng vai trò phao chủ quyền), 2016 (neo đậu tàu lớn và thả các tốp ngư dân đi thuyền nhỏ vào đánh bắt hải sản) nhưng đều bị Hải quân Việt Nam cử các xuồng chủ quyền ra xua đuổi, thu hồi vật thể lạ. Việt Nam còn duy trì động thái chống tiếp cận các đảo không người như vậy ở đá Én Đất, bãi Bàn Than..., qua đó thấy rõ các thủ đoạn tái diễn từ phía Trung Quốc [13] .
Với các thông tin về hành động bồi lấp của Trung Quốc tại Trường Sa như vậy, đây là động thái chưa từng có nằm trong mưu đồ lâu dài của Bắc Kinh hòng củng cố các yêu sách đối với lãnh thổ tranh chấp tại khu vực giao thương toàn cầu trọng yếu này.
Trong khi Trung Quốc trước đây đã xây dựng các rạn san hô, đảo và khối đất tranh chấp ở khu vực mà họ đã kiểm soát từ lâu — và quân sự hóa chúng bằng các cầu cảng, đường băng và cơ sở hạ tầng khác. Nhiều quan chức phương Tây đã cảnh báo rằng hoạt động xây dựng mới nhất của Bắc Kinh cho thấy âm mưu thúc đẩy việc lập một nguyên trạng mới, cho dù còn quá sớm để biết liệu Trung Quốc có tìm cách quân sự hóa chúng hay không.
Một số trong tổng số hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu ở khu vực gần đảo Đá Ba Đầu ngày 7/3/2021
Philippines lo ngại lên tiếng
Bộ Ngoại giao Philippines đã lập tức đưa ra tuyên bố : "Chúng tôi hết sức lo ngại vì những hoạt động như vậy trái với cam kết tự kiềm chế của Tuyên bố Ứng xử về Biển Đông và Phán quyết Trọng tài năm 2016" [14] .
Tuy nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines lại cho rằng bài báo trên Bloomberg là "tin giả" và viện dẫn trang web SCS Probing Initiative (SCSPI) - một dự án của Bắc Kinh để tuyên truyền về Biển Đông, để chứng minh quan điểm của mình.
SCSPI đã mô tả hoạt động cải tạo bị cáo buộc của Trung Quốc tại ít nhất bốn thực thể ở Biển Đông là "tin giả 100%".
"Thứ nhất, trong số bốn thực thể được đề cập (trong bài báo của Bloomberg), tất cả đều là các bãi cát và hình dáng của 4 thực thể này đều tự nhiên thay đổi hàng năm", SCSPI cho biết. "Thứ hai, Sandy Cay đang bị Việt Nam chiếm đóng. Thật nực cười khi đổ lỗi cho Trung Quốc" [15] .
Tuy nhiên, đây chỉ là cách giải thích vụng về từ phía các chuyên gia Trung Quốc. Trên bài báo của Bloomberg, họ đã kèm theo cả hình ảnh chụp từ vệ tinh đối với các thực thể này, sự thay đổi cấu trúc của các thực thể này có thể thấy rõ là có bàn tay của con người, chứ không phải dấu vết của tự nhiên. Ngoài ra, không biết các chuyên gia của SCSPI không có kiến thức hay là "lập lờ đánh lận con đen" khi khẳng định Việt Nam đang chiếm hữu Sandy Cay. Như đã trình bày ở trên, Sandy Cay là thực thể không có người nào ở trên đó. Còn thực thể mà Việt Nam đang chiếm hữu là Sơn Ca (tiếng Anh là Sand Cay).
Chưa kể, hồi đầu tháng 12, hàng chục tàu Trung Quốc được cho là do lực lượng dân quân biển của họ điều khiển ở Biển Tây Philippines đã di chuyển gần hơn đến Palawan trong những tháng gần đây, bao gồm cả vùng biển gần các địa điểm của kế hoạch thăm dò năng lượng chung Philippines-Trung Quốc bị hủy bỏ, một quan chức quân sự hàng đầu của Philippines đã cho biết [16] .
Tàu cá của Trung Quốc tại đá Ba Đầu, quần đảo Trường Sa hôm 23/3/2021. Ảnh Maxar/AP
Việt Nam cần làm gì ?
Với các hành động này cho thấy Trung Quốc đang muốn thay đổi hiện trạng theo cách có lợi cho họ. Chính vì vậy, Việt Nam cần phải cùng Philippines và các quốc gia Biển Đông khác "giữ nguyên hiện trạng" thông qua các hoạt động ngoại giao, công luận quốc tế, cũng như sức mạnh sẵn có, không thể xảy ra việc thay đổi hiện trạng các thực thể này. Vì điều này sẽ dẫn đến các bất lợi cho tất cả các quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc.
Thứ hai, Việt Nam cũng cần có kế hoạch cụ thể cho việc đặt tên cho các thực thể trên biển Đông thuộc quần đảo Trường Sa, đồng thời công bố rộng rãi các tên gọi này để thống nhất cũng như khẳng định chủ quyền của Việt nam ở đây. Có rất nhiều tên gọi và cách gọi không thống nhất với nhau đối với các thực thể này.
Thứ ba, Việt nam cần công bố rộng rãi các thông tin về các thực thể này, để cho công chúng trong nước và thế giới hiểu rõ vấn đề. Điều này sẽ có lợi cho Việt Nam nhiều hơn. Cho đến nay, mặc dù phía Philippines đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, nhưng Việt Nam thì vẫn đang "án binh bất động".
Lê Trường Sa
Nguồn : RFA, 23/12/2022
[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-20/china-accused-of-building-on-unoccupied-reefs-in-south-china-sea ?leadSource=uverify wall
[2] https://nghiencuubiendong.vn/quan-dao-truong-sa.44068.anews
[3] https://maritimereview.ph/the-controversy-surrounding-sandy-cay-examining-the-public-evidence/
[4] https://www.philstar.com/headlines/2017/08/19/1730865/carpio-china-virtually-occupying-sandy-cay
[5] https://maritimereview.ph/the-controversy-surrounding-sandy-cay-examining-the-public-evidence/
[6] https://maritimereview.ph/the-controversy-surrounding-sandy-cay-examining-the-public-evidence/
[7] https://www.eurasiareview.com/27052019-the-standoff-at-sandy-cay-in-the-south-china-sea-analysis/
[8] https://opinion.inquirer.net/140175/tiny-sandy-cay-reveals-the-big-lie
[9]https://amti.csis.org/dao-loai-ta/?lang=vi
[10] https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2016/06/Loaita-Bank-Lankiam-Reef-Final.pdf
[11] https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/08/Tizard-Bank-Eldad-Reef-Final.pdf
[12] https://soha.vn/quoc-te/philippinesbao-cao-mat-ve-hoat-dong-trai-phep-cua-tq-o-truong-sa-20140613130247535rf20140613130247535.htm
[13] https://congan.com.vn/tin-chinh/thay-gi-qua-viec-trung-quoc-dua-luc-luong-dan-quan-bien-tien-vao-bien-dong_109436.html
[14]https://www.philstar.com/headlines/2022/12/21/2232369/philippines-concerned-over-report-chinas-construction-activities-spratlys?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it
[15] https://www.manilatimes.net/2022/12/22/news/ph-concerned-over-china-reclamation/1871204
[16]https://globalnation.inquirer.net/208965/chinese-militia-vessels-coming-closer-to-palawan
****************************
CSIS : Việt Nam mở rộng ‘đáng kể’ Trường Sa
VOA, 15/12/2022
Việt Nam đã tiến hành mở rộng đáng kể công việc nạo vét và bồi đắp tại một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, cho thấy ý định củng cố thêm nhiều các tuyên bố chủ quyền của mình ở vùng Biển Đông có tranh chấp, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).
Hình ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho thấy việc mở rộng các đảo mà Việt Nam chiếm giữ ở Trường Sa.
Báo cáo mới đưa ra của CSIS, có trụ sở ở Washington DC của Mỹ, nói rằng việc mở rộng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp chủ quyền, đã tạo ra khoảng 170ha đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã mở rộng trong thập kỷ qua lên gần 220ha.
Dựa trên các hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) của CSIS cho biết các hoạt động mà Việt Nam tiến hành bao gồm mở rộng công việc bồi đắp tại bốn thực thể và nạo vét tại năm thực thể khác.
"Quy mô của hoạt động bồi đắp, mặc dù vẫn còn kém xa so với hơn 3.200 mẫu (gần 1.230ha) đất do Trung Quốc mở rộng từ năm 2013 đến 2016, đã lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và cho thấy một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa",báo cáo viết.
Việt Nam chưa có phản ứng gì trước những thông tin từ bản báo cáo của trung tâm nghiên cứu Mỹ. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Báo cáo cho biết phạm vi của hoạt động bồi đắp tại 4 đảo Nam Yết, Phan Vinh, Sơn Ca và Tiên Nữ "đã mở rộng đáng kể" kể từ khi AMTI ghi nhận hồi tháng 7.
Việt Nam bắt đầu nạo vét và bồi đắp mới tại Nam Yết, Phan Vinh và Sơn Ca từ tháng 10/2021, theo AMTI. Phát hiện của AMTI trong báo cáo mới cho thấy các tiền đồn cỡ vừa của Việt Nam tại ba đảo này đang được mở rộng với quy mô lớn, với một cảng nạo vét có khả năng tiếp nhận các tàu lớn hơn được thiết lập tại Nam Yết và Phan Vinh.
Cả Nam Yết, rộng 47ha, và Phan Vinh, rộng 48ha, đều lớn hơn đảo Trường Sa 39ha, nơi từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Theo AMTI, Đá Tiên nữ, nơi trước đấy chỉ có hai cấu trúc đặt ụ súng nhỏ, hiện có 26ha đất nhân tạo.
Báo cáo nói rằng Việt Nam đã dùng tàu nạo vét vỏ sò để xúc các phần của rạn san hô nông và lắng đọng trầm tích để bồi đắp, một quá trình, mà theo AMTI, ít gây phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt-hút mà Trung Quốc sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo.
"Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét và bồi đắp của Việt Nam trong năm 2022 là đáng kể và cho thấy ý định củng cố lớn các thực thể mà nước này chiếm đóng ở Trường Sa", AMTI nói trong báo cáo.
Viện nghiên cứu của Mỹ cho rằng còn phải xem các tiền đồn mở rộng này sẽ có những cơ sở hạ tầng gì.
"Liệu Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền có phản ứng hay không và ở mức độ nào sẽ còn phải chờ xem", báo cáo của AMTI viết.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với cái gọi là "đường 9 đoạn" mà nước này đơn phương đưa ra nhưng đã bị Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Haye bác bỏ trong vụ kiện của Philippines cách đây 6 năm. Trung Quốc đã thiết lập nhiều tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã bị Mỹ, Việt Nam và nhiều nước phản đối.
Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các nước trong khu vực, gồm Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên vùng biển giàu tài nguyên và có tuyến đường thủy quan trọng của thế giới.
Một khảo sát của CSIS đưa ra trước đây nói rằng Việt Nam đã âm thầm nâng cấp việc xây dựng các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa nhưngkhông có ý định quân sự hóa trên vùng Biển Đông như Trung Quốc.
Việt Nam hiện đang chiếm cứ khoảng 50 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thề xung quanh quần đảo Trường Sa. Trong số đó, theo AMTI, chỉ có 10 có thể được gọi là đảo nhỏ trong khi phần còn lại là các bãi đá ngầm nằm bên dưới mặt nước.
Nguồn : VOA, 15/12/2022
******************************
Philippines quan ngại tàu Trung Quốc ‘tràn ngập’ Đá Khúc Giác và Bãi Sa Bin ở Biển Đông
Reuters, VOA, 14/12/2022
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm thứ Tư (14/12) nói báo cáo về sự hiện diện của hàng chục tàu Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là hành động "không thể chấp nhận được" và vi phạm chủ quyền của nước này.
Lực lượng Tuần Duyên Phillipines theo dõi các Trung Quốc ở Bãi Sa Bin vào ngày 27/4/2021.
"Mệnh lệnh của tổng thống đối với bộ rất rõ ràng, là chúng tôi sẽ không từ bỏ một tấc vuông nào của lãnh thổ Philippines", ông Jose Faustino, quan chức phụ trách tại Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.
Ông nói thêm rằng nước này "rất quan ngại" đối với "báo cáo về sự xuất hiện dày đặc của các tàu Trung Quốc ở Đá Khúc Giác và Bãi Sa Bin ở Biển Đông.
Phát biểu của ông Faustino được đưa ra sau một bài báo tuần trước trên tờ Philippine Daily Inquirer, trong đó một chỉ huy quân đội Philippines xác nhận sự hiện diện của các tàu Trung Quốc được cho là do dân quân điều khiển ở khu vực bãi đá trên kể từ đầu năm nay.
"Các đường dây để đối thoại của chúng tôi vẫn mở", ông Faustino nói. "Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định rằng các hoạt động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi cũng như phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực là không thể chấp nhận được".
Philippines đã thắng vụ kiện trọng tài mang tính bước ngoặt vào năm 2016, làm mất hiệu lực các yêu sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi có giá trị thương mại hằng năm khoảng 3 nghìn tỷ USD.
Phán quyết tuyên bố rằng Philippines có quyền chủ quyền để khai thác trữ lượng năng lượng bên trong Vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm của mình, nơi có cả Đá Khúc Giác và Bãi Sa Bin. Trung Quốc từ chối công nhận phán quyết này.
Đá Khúc Giác cách đảo Palawan của Philippines 127 hải lý trong vùng biển tranh chấp, nơi mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đến thăm vào tháng trước để nhắc lại các cam kết quốc phòng của Washington đối với Manila và sự ủng hộ của nước này đối với phán quyết trọng tài năm 2016.
Tổng thống Philippines, Ferdinand Marcos Jr, sẽ tới Bắc Kinh vào tháng tới trong chuyến thăm cấp nhà nước.
Nguồn : VOA, 14/12/2022
Việt Nam đã tiến hành mở rộng đáng kể công việc nạo vét và bồi đắp tại một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, cho thấy ý định củng cố thêm nhiều các tuyên bố chủ quyền của mình ở vùng Biển Đông có tranh chấp, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS).
Hình ảnh vệ tinh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho thấy việc mở rộng các đảo mà Việt Nam chiếm giữ ở Trường Sa.
Báo cáo mới đưa ra của CSIS, có trụ sở ở Washington DC của Mỹ, nói rằng việc mở rộng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc và các nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp chủ quyền, đã tạo ra khoảng 170ha đất mới và nâng tổng diện tích mà Việt Nam đã mở rộng trong thập kỷ qua lên gần 220ha.
Dựa trên các hình ảnh chụp từ vệ tinh thương mại, chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) của CSIS cho biết các hoạt động mà Việt Nam tiến hành bao gồm mở rộng công việc bồi đắp tại bốn thực thể và nạo vét tại năm thực thể khác.
"Quy mô của hoạt động bồi đắp, mặc dù vẫn còn kém xa so với hơn 3.200 mẫu (gần 1.230ha) đất do Trung Quốc mở rộng từ năm 2013 đến 2016, đã lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và cho thấy một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở Trường Sa",báo cáo viết.
Việt Nam chưa có phản ứng gì trước những thông tin từ bản báo cáo của trung tâm nghiên cứu Mỹ. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Báo cáo cho biết phạm vi của hoạt động bồi đắp tại 4 đảo Nam Yết, Phan Vinh, Sơn Ca và Tiên Nữ "đã mở rộng đáng kể" kể từ khi AMTI ghi nhận hồi tháng 7.
Việt Nam bắt đầu nạo vét và bồi đắp mới tại Nam Yết, Phan Vinh và Sơn Ca từ tháng 10/2021, theo AMTI. Phát hiện của AMTI trong báo cáo mới cho thấy các tiền đồn cỡ vừa của Việt Nam tại ba đảo này đang được mở rộng với quy mô lớn, với một cảng nạo vét có khả năng tiếp nhận các tàu lớn hơn được thiết lập tại Nam Yết và Phan Vinh.
Cả Nam Yết, rộng 47ha, và Phan Vinh, rộng 48ha, đều lớn hơn đảo Trường Sa 39ha, nơi từng là tiền đồn lớn nhất của Việt Nam. Theo AMTI, Đá Tiên nữ, nơi trước đấy chỉ có hai cấu trúc đặt ụ súng nhỏ, hiện có 26ha đất nhân tạo.
Báo cáo nói rằng Việt Nam đã dùng tàu nạo vét vỏ sò để xúc các phần của rạn san hô nông và lắng đọng trầm tích để bồi đắp, một quá trình, mà theo AMTI, ít gây phá hoại hơn so với việc nạo vét bằng máy cắt-hút mà Trung Quốc sử dụng để xây dựng các đảo nhân tạo.
"Tuy nhiên, các hoạt động nạo vét và bồi đắp của Việt Nam trong năm 2022 là đáng kể và cho thấy ý định củng cố lớn các thực thể mà nước này chiếm đóng ở Trường Sa", AMTI nói trong báo cáo.
Viện nghiên cứu của Mỹ cho rằng còn phải xem các tiền đồn mở rộng này sẽ có những cơ sở hạ tầng gì.
"Liệu Trung Quốc và các bên có tuyên bố chủ quyền có phản ứng hay không và ở mức độ nào sẽ còn phải chờ xem", báo cáo của AMTI viết.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông với cái gọi là "đường 9 đoạn" mà nước này đơn phương đưa ra nhưng đã bị Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Haye bác bỏ trong vụ kiện của Philippines cách đây 6 năm. Trung Quốc đã thiết lập nhiều tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng. Việc quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã bị Mỹ, Việt Nam và nhiều nước phản đối.
Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, các nước trong khu vực, gồm Đài Loan, Malaysia, Philippines và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên vùng biển giàu tài nguyên và có tuyến đường thủy quan trọng của thế giới.
Một khảo sát của CSIS đưa ra trước đây nói rằng Việt Nam đã âm thầm nâng cấp việc xây dựng các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa nhưngkhông có ý định quân sự hóa trên vùng Biển Đông như Trung Quốc.
Việt Nam hiện đang chiếm cứ khoảng 40 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thề xung quanh quần đảo Trường Sa. Trong số đó, theo AMTI, chỉ có 10 có thể được gọi là đảo nhỏ trong khi phần còn lại là các bãi đá ngầm nằm bên dưới mặt nước.
https://youtu.be/JYkftpxq4c4
CSIS : Việt Nam tiếp tục nâng cấp Trường Sa giữa tranh chấp Biển Đông
Một khảo sát gần đây của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), thuộc một trung tâm nghiên cứu ở Hoa Kỳ, cho thấy Việt Nam trong thời gian qua tiếp tục thực hiện việc nâng cấp trên các thực thể mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông.
Ảnh vệ tinh của chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của CSIS (từ trái theo chiều kim đồng hồ) cho thấy các hoạt động nâng cấp tại Đảo Phan Vinh (chụp ngày 11/2), Đảo Nam Yết (22/1) và Đảo Sơn Ca (7/3).
Khảo sát mới nhất của AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở thủ đô Washington, nói rằng trong vòng sáu tháng, từ tháng 10/2021 đến 3/2022, Việt Nam đã tham gia vào hoạt động nạo vét và đắp nổi mới tại ba địa điểm mà họ chiếm đóng ở quần đảo này.Khảo sát được đưa ra cuối tháng trước còn cho biết Việt Nam đã tiếp tục các hoạt động nâng cấp nhẹ và xây dựng các tòa nhà mới trên một số tiền đồn tại quần đảo mà Đài Loan cũng tranh chấp chủ quyền.
Tuy nhiên việc nâng cấp và mở rộng các đảo của Việt Nam, theo CSIS, là nhỏ so với quy mô xây dựng rất lớn trên các đảo của Trung Quốc từ năm 2013 đến 2016. Mặc dù vậy, khảo sát của trung tâm này đánh giá rằng những hoạt động của Việt Nam gần đây đánh dấu một sự tăng tốc nhẹ về tốc độ cải thiện đối với các cơ sở của họ ở quần đảo Trường Sa. Điều này, theo CSIS, có thể khiến Hà Nội hứng chịu những lời chỉ trích từ Bắc Kinh và các bên khác.
CSIS cho biết các khảo sát sắp tới của AMTI sẽ cho thấy Việt Nam không phải là bên tranh chấp duy nhất vẫn đang tiến hành xây dựng mới ở Trường Sa.
Ngoài Trung Quốc và Đài Loan, còn có Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền về quần đảo Trường Sa.
Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết quần đảo này bằng đường lưỡi bò "9 đoạn" đã bị một tòa trọng tài quốc tế ở La Haye bác bỏ trong một phán quyết đưa ra hồi tháng 7/2016. Trong khi đó, Đài Loan chiếm đóng đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất tại Trường Sa, và Philippines chiếm đóng 8 đảo thuộc quần đảo này.
Malaysia, nước có tranh chấp trên thực tế muộn nhất ở quần đảo Trường Sa, chiếm đóng 5 bãi đá và bãi cạn trong khi Brunei là quốc gia duy nhất có tuyên bố chủ quyền về quần đảo này nhưng không chiếm đóng đảo nào.
Theo khảo sát của AMTI, Việt Nam bắt đầu công việc nạo vét và đắp nổi tại ba thực thể – gồm gồm đảo Phan Vinh, đảo Nam Yết, và đảo Sơn Ca – từ tháng 10 năm ngoái. Dựa theo các hình ảnh vệ tinh mà CSIS thu được, báo cáo này cho biết hai đảo Phan Vinh và Nam Yết đã được bồi thêm khoảng 50 mẫu Anh (hơn 202.000 m2) đất mỗi đão, trong khi Đảo Sơn Ca được đắp thêm chỉ 7 mẫu Anh (hơn 28.000 m2).
Việt Nam dường như nạo vét một bến cảng nhỏ tại mỗi cơ sở này với các kênh tiếp cận cắt qua các rạn san hô ở vùng nước sâu hơn, theo khảo sát của AMTI. CSIS cũng nhận định rằng đây là kiểu nâng cấp mà Việt Nam đã thực hiện ở tất cả các tiền đồn lớn hơn của mình trong những năm gần đây.
Các khảo sát trước đây của AMTI cho rằng việc nâng cấp của Việt Nam ở Trường Sa diễn ra "chậm mà chắc".
AMTI là một chương trình nguồn kiến thức tương tác được cập nhật thường xuyên nhằm cung cấp thông tin hướng tới mục tiêu thúc đẩy tính minh bạch trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để ngăn chặn hành vi gây hấn và xung đột.
Việt Nam chưa bao giờ công khai cho biết các hoạt động nâng cấp hay mở rộng trên các quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông, nhưng theo CSIS, Việt Nam đã tiến hành cải tạo tại 10 đá ngầm và đảo nhỏ mà Việt Nam giữ quyền kiểm soát trước chiến dịch xây dựng đảo của Trung Quốc.
Tổng cộng, Việt Nam đã cải tạo hơn 120 mẫu Anh (hơn 485.000 m2) đất mới tại những thực thể này. Trung tâm CSIS nhận định rằng, ngoài việc chỉ thực hiện chưa đến 4% so với quy mô hoạt động cải tạo của Bắc Kinh, các phương pháp mà Hà Nội sử dụng ít mang tính hủy hoại hơn nhiều.
Sau Bãi Tư Chính với nguồn trữ lượng dầu khí còn khá dồi dào, quần đảo Trường Sa đã trở thành mục tiêu thứ hai liên tiếp mà Bắc Kinh đặt vào tầm ngắm và có thể phát động chiến tranh xâm lược.
Một trạm gác di động của Việt Nam tại Trường Sa. Hình chụp 2010.
Bàn đạp của chiến tranh
Ngày 8/11/2019, Bắc Kinh đã tiến thêm một bước gây hấn khi Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sảng tái khẳng định ‘quần đảo Trường Sa thuộc về Trung Quốc’. Thông thường, Trung Quốc ra tuyên bố về chủ quyền đối với Trường Sa trong bối cảnh quan hệ Trung - Việt thật sự căng thẳng.
Trước đó vào ngày 18/9, cũng là Cảnh Sảng đã tung ra một tuyên bố chưa từng có : khẳng định Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam phải ngừng mọi hoạt động khai thác dầu khí ở nơi này.
Đã có thể nhìn ra rất rõ ý đồ của Trung Quốc trong chiến dịch mang tên Hải Dương 8 từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay : biến vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành ‘vùng tranh chấp lãnh thổ’ với Trung Quốc, để sau đó từng bước tuyên bố không chỉ Bãi Tư Chính mà cả quần đảo Trường Sa cũng thuộc chủ quyền Trung Quốc, đánh lận con đen với dư luận quốc tế để tạo bàn đạp gây chiến khi cần thiết.
Nếu dầu khí ở Bãi tư Chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên gần như duy nhất còn lại để nuôi bộ máy đảng Cộng sản Việt Nam cùng một thứ tín ngưỡng hệ thức hệ xã hội chủ nghĩa chưa bao giờ tồn tại trong thực tiễn, Trường Sa tuy diện tích nhỏ nhưng lại có vai trò chiến lược quân sự khi quần đảo này nằm ở vị trí án ngữ ngay các luồng giao thông qua lại trên Biển Đông.
Nếu mất Trường Sa, Việt Nam sẽ mất nốt một cứ điểm quan trọng ở Biển Đông, sau khi quần đảo Hoàng Sa đã rơi vào tay Trung Quốc vào năm 1974. Và nếu điều tồi tệ ấy xảy ra, Trung Quốc sẽ có được một trạm ‘BOT đường biển’ hết sức đắc ý mà có thể dựa vào đó để mặc cả và ‘thu phí’ thông thương đối với tàu bè các nước Mỹ, Nhật Bản , Ấn Độ, Úc…, trong đó 4 quốc gia vừa kể tên nằm trong nhóm ‘tứ giác kim cương’ - một liên minh về quân sự đối trọng với Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương.
Kịch bản ngày càng lộ rõ là Việt Nam khó có thể tránh thoát nguy cơ một cuộc tấn công quân sự, dù có thể chỉ ở cấp độ lữ đoàn, từ phía Trung Quốc. Chiến dịch tấn công này, nếu xảy ra, chắc chắn sẽ diễn ra trên biển và rất gần gũi về mặt kinh tuyến và vĩ tuyến với những mỏ dầu mà Việt Nam đang dự định khai thác nhưng nằm trong "đường lưỡi bò" mới được Trung Quốc vẽ bổ sung. Và với Trường Sa.
Bước đầu, Trung Quốc có thể tấn công các tàu hải cảnh của Việt Nam đang bảo vệ Bãi Tư Chính. Sau đó, cuộc chiến sẽ leo thang với sự đụng độ giữa các tàu chiến của hai bên. Sau đó Trung Quốc có thể tấn công Trường Sa. Hoặc có thể sẽ gây chiến ở Trường Sa trước khi đổ quân vào Bãi Tư Chính.
Việt Nam lấy gì để chống trả ?
Nếu xét về năng lực hải quân, cho dù có điều động toàn bộ số tàu chiến và hải cảnh ra Biển Đông, phía Việt Nam cũng chỉ chiếm một phần nhỏ so với tổng lượng tàu chiến và hải cảnh của Trung Quốc, chưa kể hàng chục ngàn tàu "thương mại dân sự," tức tàu cá được bọc sắt, mà Bắc Kinh tung ra như một đòn chiến thuật biển vào những lúc không cần có mặt tàu chiến. Hải quân Việt Nam sẽ khó lòng cầm cự được lâu nếu nổ ra chiến tranh ở Biển Đông.
Còn nếu xét về ý chí "hải quân bám bờ" trong suốt thời gian nhiều năm qua và tâm thế ngậm hột thị hiện thời thì chẳng có hy vọng gì về việc Hải quân Việt Nam dám can đảm chống cự tàu Trung Quốc khi bị tấn công. Thậm chí cảnh "bỏ của chạy lấy người" còn có thể lan tỏa rộng - đúng theo phương cách "chống giặc bằng cờ" mà giới chóp bu Việt Nam đang đốc thúc phát 1 triệu lá cờ đỏ sao vàng cho ngư dân để "bám biển."
Hiện thời, ngay cả chuyện nêu tên Trung Quốc và Bãi Tư Chính trong những phản ứng hiếm hoi của Bộ Ngoại giao và giới tướng lĩnh quân đội Việt Nam vẫn chỉ là giấc mơ cổ tích.
Rất đồng điệu với thái độ câm nín từ trên xuống dưới, từ Nguyễn Phú Trọng cho đến các ủy viên bộ chính trị và tất nhiên chẳng cần đếm tới gần hai trăm ủy viên trung ương, cho tới nay Bộ Quốc phòng Việt Nam thậm chí còn không đủ can đảm công bố chuyện đưa tên lửa ra Trường Sa để đối đầu với tên lửa Trung Quốc ở đảo Phú Lâm.
Hãy nhớ lại, vào đúng ngày 17/2 năm 2016, như một cách kỷ niệm 37 năm ngày khởi động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc đã bố trí phi pháp 8 tên lửa đất đối không HQ-9 và 1 hệ thống radar trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Những hình ảnh vệ tinh do hãng ImageSat International (ISI) chụp đã chứng minh rất rõ vụ việc này.
Một khi đã công khai đặt tên lửa ở đảo Phú Lâm để từ đó khống chế một phần Biển Đông, Trung Quốc sẽ chẳng mấy ngần ngại chọn Việt Nam như một mắt xích yếu nhất và hèn nhất trong khu vực những quốc gia Đông Nam Á để tạo nên một cuộc xung đột quân sự mang tính răn đe đối với Mỹ và những nước còn lại, đặc biệt sau phán quyết PCA quá bất lợi cho tác giả của "đường lưỡi bò 9 đoạn".
Đến tháng 8/2016, hãng tin Anh Reuters bất ngờ đẩy thể chế đối ngoại của Việt Nam vào thế không hề êm dịu và buộc phải mở miệng khi dẫn từ một "thông tin tình báo", cho thấy Hà Nội đã vận chuyển các giàn phóng tên lửa từ đất liền tới 5 căn cứ ở quần đảo Trường Sa trong những tháng trước đó.
Trong khi đó, giới chóp bu Việt Nam lúc nào cũng co rúm trước Trung Quốc như thỏ trước sói. Chuỗi logic của tư thế ẩn nấp tối đa như thế đã dẫn đến hậu quả là Hà Nội cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam bị một vố đau điếng : ai đó đã bật mí về những giàn phóng tên lửa mà Việt Nam đang giấu giếm cho Reuters và buộc Việt Nam phải lộ diện trước cú phủ đầu hờm sẵn của Trung Quốc.
Thế nhưng cho tới nay, người ta đã chỉ có thể đoán biết về sự hiện diện của những giàn phóng tên lửa Việt Nam qua lời viên tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam - vào thời điểm năm 2016 : "Di chuyển bất kỳ loại vũ khí nào đến bất kỳ khu vực vào bất kỳ lúc nào trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi là quyền hợp pháp của chúng tôi". Một cách nói chung chung và hàng hai theo đúng phong cách luôn lập lờ thủ thế của quan chức này.
Tuy vậy, Vịnh và những quan chức quân đội khác đã không phủ định sự hiện diện của tên lửa Việt Nam ở Trường Sa.
Có thể giới quan sát quốc tế không mấy biết đến cái tên Nguyễn Chí Vịnh. Nhưng nhiều người ở Việt Nam lại đã hiểu rõ thái độ lấp lửng cố hữu của viên tướng 3 sao này. Dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, tướng Vịnh còn bị một số dư luận cho rằng "có yếu tố thân Trung Quốc". Biểu hiện rất dễ nhận ra của Nguyễn Chí Vịnh là trong hầu hết những cuộc "đối ngoại" với giới quân sự và các lãnh đạo Bắc Kinh, Vịnh luôn sử dụng một loại văn phong mô tả bầu không khí "Bốn tốt" lẫn "Mười sáu chữ vàng", thậm chí cả vào lúc tàu hải cảnh Trung Quốc công khai tấn công các tàu cá và giết hại ngư dân Việt Nam.
Cho tới nay, tướng Vịnh vẫn là người như thế. Còn cấp trên của ông ta là Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch thì chưa bao giờ dám phản ứng với Bắc Kinh. Theo một nhận xét gần đây nhất của tướng quân đội Lê Mã Lương, Ngô Xuân Lịch thậm chí còn chưa trải qua trận đánh nào và không biết đọc bản đồ thực địa quân sự !
Kẻ quỳ người đứng
5 năm sau cái năm 2014 vừa khốn khó vừa phải chịu nhục, chóp bu Việt Nam vẫn ngập ngụa nguyên trạng trong cảnh nguy khốn thực sự cùng tương lai đánh mất dầu khí và lãnh thổ.
Trong khi đó, bài toán ‘đối tác chiến lược’ với Hoa Kỳ - đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc ở Biển Đông - vẫn cứ ì ra đó bởi những quan chức Việt Nam chết đến đít vẫn còn kiêu căng hợm hĩnh ‘Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ’.
Ngay trước mắt, nếu Trung Quốc tiến thêm một bước là hạ đặt giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 trong khu vực Bãi Tư Chính, hoặc nằm ngoài khu vực này nhưng sát với một lô dầu khí màu mỡ nào đó mà Việt Nam đang khai thác, liệu các lực lượng được xem là ‘chức năng’ và ‘có trách nhiệm’ của Việt Nam có dám phản ứng ? Nếu phản ứng thì sẽ là gì ?
Khốn thay, dù được xem là quốc gia có lực lượng quân sự hùng hậu nhất Đông Nam Á, nhưng tư thế cúi rúc của Bộ Chính trị đảng ở Việt Nam còn lâu mới vươn kịp dáng đứng thẳng của nhà nước Philippines khi dám kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế và đã thắng kiện vào năm 2016.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 19/11/2019
Ngày 19 tháng 1 năm nay là dịp kỷ niệm đúng 45 năm ngày Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa lúc ấy do Việt Nam Cộng Hòa quản lý. 45 năm một chặng đường dài, báo chí năm nay làm cho nhân dân ngạc nhiên vì cả ba tờ báo lớn đều đi những loạt bài mạnh mẽ lên án người bạn phương Bắc đã có dã tâm khi cướp mất Hoàng Sa của Việt Nam.
Hoàng Sa là máu thịt của đất mẹ Việt Nam
Tờ Thanh Niên có bài viết dài, công phu : 45 năm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam : Mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Tờ VnExpress có bài viết nhẹ nhàng hơn nhưng không kém thuyết phục : 45 năm một nỗi buồn Hoàng Sa. Riêng tờ Tuổi trẻ với bài "Hoàng Sa luôn là máu thịt của đất mẹ Việt Nam" nói lên sự thật mà nhân dân Việt Nam muôn đời ghi khắc.
Những bài báo ấy vuốt ve lòng thương nhớ một vùng đất của quê mẹ nay không còn nữa, dù sao thì nỗ lực này của báo chí trong suốt ngần ấy năm bị bịt miệng cũng nói lên được phần nào phản ứng của nhà nước trước những bức bách mà Trung Quốc tạo ra trên Biển Đông, cộng với thái độ cương quyết của chính phủ Hoa kỳ đã tạo niềm tin mà bấy lâu nay Hà Nội vẫn lúng túng trước ngã ba đường : cứng hay không cứng với Trung Quốc khi Biển Đông dần dà bị nước này cố tình nuốt trọn ?
Phản ứng COC của Việt Nam đối với thái độ của Trung Quốc là phản ứng quyết liệt nhất được ghi nhận trên trường quốc tế. Bài phát biểu của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được báo South China Morning Post ghi nhận cho thấy dù yếu ớt nhưng Việt Nam củng đã ra mặt chống đối hành vi leo thang của Trung Quốc khi nước này cảm thấy bị đe dọa từ sức mạnh quân sự ở miền Nam Trung Quốc (1).
Tàu cá Việt Nam trong quần đảo Trường Sa - Ảnh Reuters
Những động thái liên tiếp xảy ra cho thấy có một diễn tiến không bình thường phía sau tấm màn bí mật của Bộ Chính trị đối với Trung Quốc, mặc dù trên bình diện ngoại giao Việt Nam cố giữ tiếng nói "quan ngại" như từ trước tới nay.
Và có lẽ sự "quan ngại" ấy được chứng minh bằng những vụ canh giữ người yêu nước khi họ muốn tập trung tại các điểm hẹn lịch sử : Sài Gòn có tượng Trần Hưng Đạo, Hà Nội có tượng đài Lý Thái Tổ hai nơi thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình chống Trung Quốc hay chỉ đơn giản là tưởng niệm Hoàng Sa-Gạc Ma hàng năm.
Năm nay hình ảnh của những người quen thuộc không còn thấy xuất hiện, phần lớn họ bị canh giữ tại nhà, một số khác đã tỏ ra chán nản vì sự dấn thân của họ không được người dân tiếp tay và quan trọng hơn hết, niềm tin của họ vào sự lên tiếng có thể thay đổi cuộc diện nay đã không còn.
Những khuôn mặt quen thuộc ở miền Bắc như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Đăng Quang, Hoàng Hưng, Mạc Văn Trang tình cờ cùng nhau tưởng niệm Hoàng Sa tại Bến Bình Than một địa danh lịch sử của nhà Trần đã diễn ra Hội nghị quân sự do vua Trần Nhân Tông triệu tập vào năm 1282. Ngay tại tưởng đài Lý Thái Tổ vỏn vẹn chỉ có 10 người tập trung đứng chụp hình chung với nỗi buồn không che giấu. Riêng tại miền Nam, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng năm nay chỉ vỏn vẹn 4 người ra được nơi mà hàng năm vẫn có nhiều người tham dự tưởng niệm Hoàng Sa. Những con số dưới mức khiêm nhượng này làm người theo dõi xốn xang cho một sự thật bẽ bàng : Dân chúng không còn tha thiết gì tới công cuộc đòi hỏi Hoàng Sa là của Việt Nam nữa.
Người dân đã dần dà hưởng ứng ý đồ của nhà nước : Đòi hỏi Hoàng Sa tùy theo từng thời kỳ, nhất là theo trào lưu lên xuống của Trung Quốc đối với tình hình thế giới. Một thái độ hết sức lạc hậu và chỉ có một chính phủ bị trói tay, nhu nhược mới chấp nhận.
Báo chí dù có viết hay ho mạnh mẽ tới đâu đối với thế giới cũng không bằng một cuộc biểu tình chỉ vài trăm người dân, vì biểu tình là hình ảnh sống động nói lên nguyện vọng một nước. Biểu tình là hơi thở cuộc sống còn những bài báo sinh động cũng chỉ là chữ nghĩa không đánh động được sự chú ý của thế giới bên ngoài trong những vụ việc cụ thể như vấn đề Biển Đông hay Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Nhà nước lo ngại những cuộc biểu tình chống Trung Quốc của dân chúng sẽ kéo theo hệ lụy chính trị do những bức xúc xã hội ảnh hưởng, tuy nhiên giải pháp dùng Đoàn viên Thanh niên cộng sản không được họ áp dụng cho những cuộc biểu tình "quốc doanh" mặc dù đối với thế giới số đông là tất cả. Sự lo ngại cho sự tồn vong của chế độ đã khiến chính phủ, Đảng cộng sản Việt Nam đặt sự tồn vong của đất nước xuống hàng thứ yếu, và do đó sự chống đối Trung Quốc trên trường quốc tế đã mất đi tính chính danh của một chính phủ hợp pháp là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sau ngày 19 tháng 1 năm nay Hoàng Sa đã thật sự mất trong lòng dân chúng. Nó cứ phai nhạt dần bằng sự thiếu thốn các bài học lịch sử trong sách giáo khoa. Nó phai nhạt bởi thái độ lệch lạc của nhà cầm quyền và nó đang phai nhạt vì sự mất phương hướng của những người có lòng tin vững chắc nhất vào cụm từ "đòi lại Hoàng Sa cho Việt Nam".
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 21/01/2019 (canhco's blog)
(1) Keegan Elmer, "Vietnam frustrated by slow pace of talks on South China Sea code of conduct", South China Morning Post, 17/01/2019
Trung Quốc dựng tượng đài trên đá Chữ Thập ở Trường Sa (RFA, 24/04/2018)
Hôm thứ hai ngày 23/4 vừa qua, Trung Quốc đã khai trương một tượng đài trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với một số nước trong khu vực. Tờ Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc loan tin này hôm 24/4.
Hình chụp vệ tinh Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa Courtesy AMTI (cộng sản IS)
Theo tờ báo, tượng đài được khai trương để đánh dấu mốc cho các công việc xây lấp trên các đảo ở Trường Sa do Trung Quốc chiếm đóng.
Kể từ đầu năm 2014 trở lại đây, Trung Quốc đã tiến hành việc xây lấp các đảo nhân tạo ngoài biển Đông và xây dựng các cơ sở quân sự tại đây.
Việc làm này đã gây lo ngại cho các nước trong khu vực và khiến Hoa Kỳ phải lên tiếng cảnh báo.
Tuy nhiên Trung Quốc luôn nói Trung Quốc có quyền xây lấp trên khu vực thuộc chủ quyền của nước này và các cơ sở trên các đảo chủ yếu phục vụ dân sự.
Trong tháng qua, Trung Quốc cũng liên tục thực hiện các cuộc tập trận trên Biển Đông.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi tuần trước đã lên tiếng phản ứng về các cuộc tập trận này, gọi những hoạt động của các nước khác trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền là phi pháp.
********************
Trung Quốc khánh thành tượng đài ở quần đảo Trường Sa (BBC, 24/04/2018)
Trung Quốc vừa khánh thành một tượng đài để kỷ niệm các công trình xây dựng của nước này tại Biển Đông.
Cơ sở của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập
Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc, trong đó có bồi đắp các đảo nhân tạo, khiến các nước láng giềng lo ngại, đặc biệt là vì phần lớn các công trình này là căn cứ quân sự.
Trung Quốc liên tục bảo vệ quyết định xây đắp của mình và nói rằng họ có quyền xây dựng trên những gì mà họ coi rõ ràng là lãnh thổ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng nói thêm họ xây dựng nhiều cơ sở công cộng như các trạm dự báo thời tiết và cảng tránh bão.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin tượng đài này được khánh thành hôm thứ Hai 23/4 trên Đá Chữ Thập thuộc Quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đã xây dựng một sân bay và các căn cứ quân sự khác.
Tượng đài này gửi đi thông điệp về quyết tâm bảo vệ lãnh thổ và quyền hàng hải của Trung Quốc, bản tin của tờ Nhật báo Quân giải phóng Trung Quốc viết.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc tập trận ở Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Philippiness, Malaysia, Brunei.
Tàu HMAS Toowoomba cập cảng Sài Gòn ngày 19/4/2018
Mới gần đây, hôm 20/4, hãng tin Úc ABC đưa tin hải quân Trung Quốc được cho là đã có đối đầu "căng thẳng" nhưng nhã nhặn với ba chiếc tàu chiến của Úc ở Biển Đông.
ABC nói vụ đụng độ được cho là "diễn ra hồi đầu tháng Tư khi Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận lớn chưa từng thấy".
Các quan chức quân sự Úc không xác nhận địa điểm diễn ra va chạm, nhưng cho biết ba chiếc tàu chiến HMAS Anzac, HMAS Toowoomba và HMAS Success đã tới Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Năm 19/4 trong chuyến thăm hữu nghị ba ngày.
Chủ tịch Tập đích thân lên tàu Liêu Ninh thị sát và khích lệ quân đội Trung Quốc trong cuộc diễn tập lớn chưa từng có ở Biển Đông
Cũng ngày 19/4, Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân thị sát một cuộc tập trận khổng lồ ở Biển Đông để khoa trương lực lượng với các đối thủ trong khu vực, theo tờ The Telegraph.
Cuộc tập trận này có sự tham gia của 48 tàu chiến, trong đó có hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, và 76 trực thăng, máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cùng hơn 10.000 binh sỹ.
Việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự ở Biển Đông, nơi có lưu lượng thương mại trị giá khoảng 3 ngàn tỷ USD hàng năm, đã làm dấy lên lo ngại rằng nước này đang tìm cách hạn chế tự do đi lại và mở rộng ảnh hưởng chiến lược ở vùng biển này.
Hoa Kỳ đã tiến hành "tuần tra tự do hàng hải" ở Biển Đông, gây căng thẳng với Trung Quốc. Việc Mỹ cử các hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và Carl Vinson tới Biển Đông trong mấy tháng gần đây làm Trung Quốc tức giận.
Washington cũng kêu gọi Úc tiến hành các cuộc tuần tra tương tự, theo tờ The Telegraph.
Nhân ngày đầu năm mới hôm nay 16/02/2018, tức mùng một Tết Mậu Tuất, RFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Một người lính Hải Quân Việt Nam canh gác trên đá Thuyền Chài, thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 17/01/2013. Reuters/Quang Le
Trước hết ông Mỹ nhấn mạnh đến truyền thống đoàn tụ, uống nước nhớ nguồn của người Việt trong ngày Tết.
Đối với rất nhiều người Việt, thì đầu năm mới là dịp để cả gia đình đoàn tụ với nhau, nhớ về tổ tiên bằng những mâm cơm, vật cúng, mâm quả bánh trái…Nét đẹp này có hàng ngàn năm rồi. Sau đó người ta sẽ đi chơi, vì đây là dịp mà tất cả mọi người cùng được nghỉ tương đối dài ngày sau một năm làm ăn vất vả.
Tết không chỉ là dịp cho người sống đoàn tụ, mà cả người chết nữa. Trước Tết thì mọi người đã viếng các nghĩa trang hoặc lên chùa nơi đặt tro cốt, để tưởng nhớ đến cha ông của mình. Tôi cho rằng đây là truyền thống cần giữ, vì nhắc nhở mình cuộc sống này không phải là vĩnh cửu, giúp mình biết sống tốt hơn : bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, với những người đã nằm xuống cho Tổ quốc này có ngày hôm nay.
Trong tâm sự đầu xuân, ông Nguyễn Văn Mỹ sau khi đề cập đến thành tích bất ngờ trong giải bóng đá U23 châu Á của đội tuyển Việt Nam, cũng không quên nhắc nhở đến số phận đáng buồn của nhiều vận động viên giỏi trước đây.
Ngoài bóng đá, một trong những sự kiện cần ghi nhớ là kỷ niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968. Ông Mỹ cho rằng bên cạnh những hoạt động bề nổi của "bên thắng cuộc", cần có những hành động thiết thực như ủy lạo thân nhân, cầu siêu cho những người đã khuất của cả hai bên, và rút ra bài học xương máu, "bởi chiến tranh không phải trò đùa".
Đặc biệt, ngày mùng hai Tết năm nay cũng là ngày kỷ niệm cuộc chiến biên giới phía Bắc 17 tháng Hai năm 1979, rất nhiều người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược.
Năm nay ngoài Mậu Thân đang được kỷ niệm rất rầm rộ, có một sự kiện khác làm ray rứt. Không hiểu mọi người thì sao, người ta bảo tôi là người hơi hoài cổ - có thể là mình đã đi qua thời kỳ gian khổ, đã sống dưới cả hai chế độ, đặc biệt đã từng là người lính – nên mình thấm thía hơn. Đó là Tết năm nay trùng vào kỷ niệm cuộc chiến tranh 1979 tại sáu tỉnh biên giới.
Không chỉ bộ đội mà rất nhiều dân quân, kể cả dân thường Việt Nam đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc vào ngày 17 tháng Hai năm 1979. Số liệu chưa được tổng kết, nhưng thương vong có thể lên tới hàng chục ngàn người, để giữ vững biên cương Tổ quốc, để cho chúng ta có ngày hôm nay. Trong những ngày Tết như thế này không biết ai còn nhớ đến họ.
Ngoài việc thăm viếng các nghĩa trang của liệt sĩ, dân quân trong chiến tranh biên giới, cũng cần những việc thiết thực hơn. Ví dụ như thăm hỏi các gia đình có người thân hy sinh, bị thương, kể cả những người dân bị chết do cuộc chiến. Đó là đạo lý của những người còn sống, đặc biệt đối với những người đã chết để hôm nay mình được sống.
Cuộc chiến trên bộ do Đặng Tiểu Bình khởi động đã kết thúc cách đây 39 năm, nhưng tham vọng bành trướng không hề dừng lại. Biển Đông hiện đang dậy sóng trước những hành động hung hăng của Bắc Kinh, với giấc mộng Đại Hán của Tập Cận Bình. Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, Trường Sa không hề yên tĩnh.
Tôi biết chắc chắn như vậy, bởi vì t hật ra tình hình rất căng thẳng. Tôi có đi Trường Sa, thì thấy rằng không khí chiến tranh vẫn thường trực, vẫn ám ảnh. Tàu hải giám Trung Quốc vẫn nghênh ngang. Và khi chúng tôi tham gia đoàn đó, có lệnh của ban tổ chức là khi thấy tàu hải giám Trung Quốc đi trên hải phận quốc tế thì anh em trên tàu Việt Nam không được ra ngoài chụp hình, có thể bị coi là khiêu khích.
Tại sao lại khiêu khích, bởi vì mình đâu có làm gì ? Mình đâu có súng, chỉ có máy chụp hình thôi. Và đây là hải phận quốc tế chứ đâu phải vùng biển của Trung Quốc ! Cho nên có những điều rất khó hiểu.
Hoàng Sa thì mình mất luôn rồi, nhưng Trường Sa vẫn còn đó. Tôi nghĩ rằng ngoài thư từ, quà cáp và anh em ra thăm, tại sao lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước không thể nhân dịp Tết này bỏ ra một vài ngày. Chỉ cần một chuyến bay thẳng từ Cam Ranh, có thể ra ngay Trường Sa lớn thăm hỏi, động viên.
Điều đó hơn hẳn những món quà gởi cho anh em bộ đội. Đặc biệt hành động đó thể hiện thái độ muốn nói với thế giới rằng Trường Sa là của Việt Nam. Lâu nay chưa có chuyện đó. Thật ra lãnh đạo có cái lý của lãnh đạo, nhưng dân hỏi bản thân mình cũng không hiểu thì làm sao nói cho dân hiểu được.
Dù đường xa cách trở, đến thăm phần đất thân thương này của Tổ quốc vẫn là ước vọng của không ít người dân yêu nước, dù Trung Quốc có giương móng vuốt đe dọa.
Thật ra Trường Sa không phải mọi người đều đi được, chỉ có thể đi đại diện thôi vì nhiều lý do : đường xa cách trở, phương tiện… Nếu đi lại được dễ dàng thì đó sẽ là điểm du lịch rất lý thú. Dù đang tranh chấp, mình đâu có đi sang nước khác đâu mà sợ người ta làm gì. Mình chỉ đi trong những đảo mà chúng ta đang giữ, đang có chủ quyền đầy đủ. Còn những đảo họ đang chiếm của mình làm sao mình tới được. Cho nên cũng nên mở rộng việc này.
Cho tới giờ phút này, sau rất nhiều lần khởi động và bản thân chúng tôi khi đi Trường Sa về cũng đã chuẩn bị chương trình rồi. Nhưng tới giờ không hiểu tại sao việc đưa những người Việt - kể cả những cán bộ hưu trí lẫn đương chức cũng có khát vọng được ra tới Trường Sa, thể hiện tình cảm yêu nước của mình – vẫn không thể tổ chức được.
Tôi nhớ trước đây thủ tướng Badawi của Malaysia từng ra thăm và nghỉ lại, vì Malaysia có khu du lịch tại phần Trường Sa của họ. Nhưng lãnh đạo của mình thì chưa có ai tới Trường Sa cả, mặc dù mình có nói là có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chủ quyền Việt Nam. Thì mình chứng minh bằng chuyện đó đi !
Chúng ta có thể đưa khách ra. Thậm chí có một số anh em ở ngoại quốc gọi cho tôi, nếu sợ Trung Quốc làm khó dễ, thậm chí uy hiếp bằng vũ lực, thì đưa bà con người Việt ở hải ngoại mang quốc tịch nước ngoài về thăm Trường Sa đi. Chắc là Trung Quốc cũng không dám đụng tới những người Việt có quốc tịch Mỹ hay quốc tịch Anh, Pháp…
Nhưng liệu có đơn vị nào đứng ra thực hiện, và liệu có nhiều người đi để tổ chức tour du lịch Trường Sa hay không ? Ông Nguyễn Văn Mỹ cho biết :
Lúc đi, tôi có đem chuyện này ra hỏi một cán bộ lãnh đạo thành phố, thì các anh ấy rất ủng hộ. Tôi có hỏi phó tư lệnh Hải quân, chính ủy Hải quân thì các anh cũng ủng hộ luôn, nhưng lại chỉ ra một công ty của Bộ tư lệnh Hải quân. Công ty đó đâu có làm du lịch đâu mà họ biết ! Hoặc thành phố hồi trước cũng định giao cho Saigon Tourist. Nhưng tôi cho rằng làm những tour đó là loại tour đặc thù.
Từ người tổ chức cho đến các hướng dẫn viên phải là những người am hiểu, và phải nói là "máu me" một chút. Chứ còn làm du lịch bình thường thì không làm được đâu. Bởi vì đường xa đi vất vả, ra đó mới hiểu người lính như thế nào. Đó không phải là tour thương mại để tính chuyện lời lỗ, kinh tế ở đây, nhưng chúng ta sẽ đạt được hiệu quả về mặt tuyên truyền, về mặt giáo dục, khơi gợi lòng yêu nước.
Nếu được, chúng tôi xin đứng ra tự tổ chức và tôi sẽ trực tiếp làm hướng dẫn. Tôi ngồi tôi tính rồi, từ Cam Ranh ra Trường Sa khoảng 245 hải lý, mình có thể đi máy bay, vì có sân bay mà. Có thể đi tàu cũng được. Thì một tour năm, bảy ngày, giá chừng ba, bốn chục triệu, luận chứng kinh tế có thể làm được. Đi Sơn Đoòng người ta còn bỏ ra ba nghìn đô được, thì Trường Sa có đặc thù riêng. Tôi nhắc lại, đó là ước mơ, nguyện vọng của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Mà bây giờ không biết làm sao để đi, trong khi mình nói đó là đất của mình.
Đất mình thì làm sao mình không đi được. Thứ nữa, Trung Quốc có làm cái gì quá đáng thì có thế giới chứ đâu phải họ muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng ông Nguyễn Văn Mỹ muốn gởi đến thính giả RFI một lời chúc mừng khá độc đáo nhân dịp Tết cổ truyền.
Tôi thấy người Việt mình nhiều khi cũng chúc nhau hơi sáo. Năm nay tôi cũng được chúc sức khỏe, may mắn, vạn sự như ý, tài lộc…Nhận được nhiều lời chúc nhưng vẫn như cũ, mà nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, có khi chúc mọi sự may mắn – nếu làm lợi cho cộng đồng thì quá tốt. N hưng nếu buôn gian bán lận, làm áp-phe này khác mà may mắn thì đất nước càng chết nữa.
Cho nên năm nay khi được chúc thì tôi cười cười, chúc lại mọi người là "Biết, và dám sống tốt với đời !".
Có nhiều người biết mà không dám sống, vì sợ. Mà muốn sống tốt với đời thì phải sống tốt với mình, với người thân, gia đình, bạn bè và với cộng đồng. Muốn sống tốt với mình lại phải biết rèn luyện giữ sức khỏe, trau giồi kiến thức và đạo đức. Nếu được như vậy thì thậm chí mình dám hợp lực để chống lại cái ác, chống điều xấu thì đất nước mới thay đổi được. Chúc như lâu nay không có gì sai cả, nhưng tôi thấy nhiều khi hơi thụ động.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Du lịch Lửa Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thì giờ để tâm tình với thính giả RFI trong ngày đầu năm mới Mậu Tuất.
Thụy My
Nguồn : RFI, 16/02/2018
Việt Nam hiện có 48 cơ sở trên 27 đảo, bãi đá và bãi ngầm ở khu vực Quần đảo Trường Sa, theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), một tổ chức chuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin, phân tích và trao đổi chính sách về các vấn đề an ninh hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS).
Hình ảnh so sánh cho thấy quy mô cải tạo đảo Trường Sa của Việt Nam
Con số này không bao gồm hai cơ sở xây cất trên Đá Núi Le (tên tiếng Anh là Cornwallis South Reef) vốn bị bão gây hư hại hồi cuối năm 2015 và hiện không rõ bị bỏ hoang hay là không, bài viết đăng đầu tháng Tám 2017 của AMTI nói.
Sự quan tâm quốc tế nổi lên sau các tường thuật được đưa ra trong thời gian cuối tháng Bảy theo đó nói Việt Nam buộc phải ngưng các hoạt động dầu khí ở Lô 136-3 ở Bãi Tư Chính (tên tiếng Anh là Vanguard Bank) do sức ép từ Trung Quốc.
Việt Nam đã tiến hành xây cất, cơi nới, bồi đắp trên 10 trong số các đảo, bãi đá mà Hà Nội nắm quyền kiểm soát ở Quần đảo Trường Sa, và tính đến nay, Việt Nam đã bồi đắp được thêm 120 acre diện tích tại các địa điểm này, theo AMTI.
Tuy nhiên, đáng chú ý là đa phần cơ sở mà Việt Nam xây cất tại Quần đảo Trường Sa không nằm trên các hòn đảo mà chủ yếu được dựng nổi trên các bãi ngầm, các rặng đá, AMTI nói, bởi vậy, các 'tiền đồn' này cực kỳ dễ bị tấn công trong lúc khả năng phòng ngự hoặc giao nhận đồ tiếp tế lại khá hạn chế.
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội
Ý thức được điểm bất lợi, kể từ 2014, khi quan hệ Việt - Trung xấu đi trầm trọng sau vụ Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là của mình, Việt Nam đã mở rộng các cơ sở trên biển. Tuy nhiên, mức độ tăng cường mới chỉ được thực hiện ở quy mô khiêm tốn.
Phóng viên BBC Bill Hayton trong bài tường thuật hôm 24/7 dẫn nguồn trong ngành dầu khí Á Châu theo đó nói rằng giới lãnh đạo của Repsol, nhà thầu dầu khí ký hợp đồng thăm dò khai thác ở Lô 136-3 với Việt Nam "được chính phủ tại Hà Nội thông báo rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại Quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò".
Tuy nhiên, Bill Hayton cũng nói với BBC Tiếng Việt rằng nguồn tin của ông không cho biết thêm chi tiết về mối đe dọa này, cũng như các căn cứ nào của Việt Nam có thể là đối tượng bị tấn công.
Các địa điểm Việt Nam kiểm soát ở Quần đảo Trường Sa
Dựa trên các thu thập và phân tích dữ liệu qua vệ tinh, AMTI nói rằng tại nhiều địa điểm, Việt Nam đã xây phức hợp nhiều cơ sở trên cùng một bãi ngầm hoặc rặng đá, khiến người ta khó có thể xác định được chính xác là Hà Nội thực sự đang chiếm giữ bao nhiêu đảo, bãi đá, bãi ngầm.
Việt Nam và các nước láng giềng khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông
Trong một bài viết đăng hồi giữa năm ngoái, trang Diplomat dẫn nguồn báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, số ra ngày 22/4/1988 nói rằng kể từ sau cuộc đụng độ đẫm máu với Trung Quốc hôm 14/3/1988 trong trận hải chiến Gạc Ma, Việt Nam chiếm giữ tổng số 21 đảo, bãi đá, bãi ngầm lớn nhỏ ở Trường Sa.
Trong số 21 thực thể này, có 9 là các đảo nổi, và 12 là đảo chìm mà Việt Nam có các công trình được xây trên đó.
Việt Nam nói họ duy trì 33 điểm đóng quân tại Trường Sa, trong lúc giáo sư Carl Thayer, một nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam lâu năm dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói Việt Nam có 48 cơ sở tại đây.
AMTI cũng xác định Việt Nam hiện đã xây dựng được 48 'tiền đồn', nhưng là trên 27 thay vì chỉ 21 thực thể trên biển.
Bản đồ của AMTI công bố trong đó đánh dấu vị trí các cơ sở của Việt Nam ở Trường Sa. Khu vực màu vàng là Bãi Tư Chính, nơi có Lô 136/3 mà Repsol mới đây ngưng các hoạt động thăm dò dầu khí
Các cơ sở mà AMTI gọi là 'tiền đồn' này được chia làm ba nhóm, gồm các cơ sở xây với quy mô to như một đảo nhỏ (được đánh dấu là 'islet' trong bản đồ của AMTI), các khối xây dựng bằng bê tông đặt trên các bãi đá (các 'pillbox'), và các căn cứ đơn lẻ được xây cất phía trên các bãi cạn, mà Việt Nam gọi là các nhà giàn, chuyên về dịch vụ kinh tế, khoa học, kỹ thuật vì mục đích dân sự, viết tắt là DK.
Hệ thống các nhà giàn DK1
Sự khác biệt giữa các con số mà phía Việt Nam và Hoa Kỳ đưa ra nhiều khả năng là do Việt Nam không coi các cụm nhà giàn DK1 nằm ở Quần đảo Trường Sa.
Việt Nam tuyên bố các nhà giàn thuộc DK1 được đặt trên thềm lục địa của Việt Nam, các đất liền khoảng 250-350 dặm, thuộc quyền quản lý của Hải quân Vùng 2, không thuộc Quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Trung Quốc và Đài Loan thì coi là có.
Năm 2014 đã có cuộc giằng co ngoài Biển Đông giữa các lực lượng bán quân sự và dân sự của hai nước Việt - Trung
Hệ thống các cụm nhà giàn thuộc DK1 được xây cất trong thời gian từ cuối thập niên 1980 đến thập niên 1990 nhằm ứng phó với việc Trung Quốc chiếm đóng sáu bãi đá ở Trường Sa và tuyên bố các lô khai thác dầu khí chồng lấn lên các lô của Việt Nam tại Bãi Tư Chính, AMTI nói.
Theo AMTI, Việt Nam hiện có 14 cụm nhà giàn thuộc DK1, là các điểm được xây dựng một hoặc hai tầng nhà bằng thép, chứa được một lượng lính nhỏ. Một số có mái là bãi đáp trực thăng, và tại một vài nơi có đặt thêm hải đăng.
Kể từ 2014, có tám trong số các cụm nhà giàn này được bổ sung thêm khối cấu trúc đa tầng thứ hai, với bãi đáp trực thăng lớn hơn và có cầu nối với cấu trúc cũ.
Nhóm 24 tiền đồn được xây cất bằng bê tông trên các bãi đá cũng khá dễ bị tấn công nếu so với các cụm nhà giàn DK1. Mỗi tiền đồn này gồm từ một đến bốn cấu trúc bê tông riêng rẽ, được nối với nhau bằng các cầu nối và có cầu cảng nhỏ cho tàu thuyền cỡ nhỏ neo đậu.
Nhiều căn cứ chỉ có thể tiếp cận được bằng tàu đáy nông chạy vòng quanh rìa bãi đá, khiến chúng trở nên bị cô lập ngay cả khi người ta đứng từ cùng thực thể trên biển có thể nhìn thấy những gì diễn ra trên đó.
Tin tức nói gần đây Việt Nam đã nạo vét các lối đi nối giữa nhiều bãi ngầm này để tàu thuyền cỡ lớn hơn có thể tiếp cận được các tiền đồn.
Hiện không rõ số quân nhân trên các điểm mà Việt Nam kiểm soát là bao nhiêu, nhưng người ta ước tính có thể trong khoảng từ vài trăm tới 1000 lính, theo giáo sư Thayer.
So sánh mức độ cơi nới, mở rộng các đảo của các nước ở Trường Sa
AMTI cũng so mức độ bồi đắp của Việt Nam với Trung Quốc và cho rằng diện tích cơi nới của Việt Nam chỉ đạt chưa bằng 4% so với Bắc Kinh, trong lúc cách cơi nới của Hà Nội cũng không gây tác hại tới môi trường nhiều như của Trung Quốc.
Theo dữ liệu của AMTI, các điểm do Việt Nam xây cất, bồi đắp và cơi nới ở Quần đảo Trường Sa gồm :
- Đá Tây (tên tiếng Anh là West Reef, Trung Quốc gọi là Tây Tiêu)
- Đảo Trường Sa (Spratly Island, Đảo Nam Uy)
- Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay, Nam Tử Tiêu)
- Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island, Đảo Cảnh Hoành)
- Đảo Sơn Ca (Sand Cay, Bãi Đôn Khiêm Sa)
- Đảo Phan Vinh (Pearson Reef, Tất Sanh Tiêu)
- Đá Len Đao (Lansdowne Reef, Quỳnh Tiêu)
- Đảo Sinh Tồn Đông (Grierson Reef, hoặc còn gọi là Sin Cowe East Island, Bãi Nhiễm Thanh Sa)
- Đá Núi Le (Cornwallis South Reef, Nam Hoa Tiêu), và
- Đảo Trường Sa Đông (Central Reef, Trung Tiêu)
Theo Diplomat, các vị trí ở Quần đảo Trường Sa mà Việt Nam hiện nắm giữ gồm 10 vị trí AMTI nêu trên và các điểm dưới đây :
- Đá Nam (South Reef)
- Đá Núi Thị (Petley Reef)
- Đảo Nam Yết (Namyit Island)
- Đá Lớn (Discovery Great Reef)
- Đá Cô Lin (Collins Reef)
- Đá Lát (Ladd Reef)
- Đá Đông (East Reef)
- Đá Tốc Tan (Allison Reef)
- Đá Tiên Nữ (Pigeon hoặc Tennent Reef)
- Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef), và
- Đảo An Bang (Amboyna Cay)
Nguồn : BBC, 15/08/2017
Không ảnh mới chụp giữa tháng 6/2017 cho thấy các cơ sở và tòa nhà quân sự của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo khổng lồ, họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa gần hoàn tất.
Trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Đồng Nai.
Một mặt, Bắc Kinh nói khu vực Biển Đông hoàn toàn hòa bình yên tĩnh, đả kích các “thế lực ngoài khu vực” cố tình kích động cho nổi sóng. Mặc khác, những gì họ đang ráo riết tiến hành, biến những bãi san hô thành những căn cứ quân sự tối tân, khống chế cả khu vực thì không ngừng nghỉ một giây.
Theo một bản tường trình cuối Tháng Sáu của bộ phận Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Hoa Thịnh Đốn, cứ cách ít ngày là người ta lại thấy có thêm những cơ sở mới được hoàn tất và các trang bị quân sự sẵn sàng sử dụng.
Nhà chứa hỏa tiễn, các cơ sở truyền tin, viễn thông, radar và các cơ sở hạ tầng trên ba đảo nhân tạo Đá Chữ Thập, Vành Khăn và Su Bi nhìn thấy qua các tấm không ảnh cho người ta thấy rằng trong khi các cuộc đàm phán cho một Bộ Quy Tắc Ứng Xử đang diễn ra, Trung Quốc vẫn nhất định phát triển các căn cứ quân sự tại Trường Sa, nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực.
Theo AMTI, đảo Chữ Thập tiếp tục là căn cứ quy mô và tân tiến nhất của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Tháng Hai vừa qua, AMTI đã thấy 8 nhà chứa được kiên cố hóa với mái che kéo dài ra, co lại được ở cả ba đảo nói trên mà người ta tin sẽ là các vị trí đặt các giàn hỏa tiễn. Trong vòng ba tháng trở lại đây, Trung Quốc làm thêm 4 nhà chứa như vậy trên đảo Chữ Thập nhưng chưa thấy tại các đảo Vành Khăn và Su Bi.
Tại đảo Vành Khăn, Trung Quốc đã tạo dựng được một mạng lưới viễn thông và radar rất lớn. Một hệ thống an-ten rất lớn thấy xuất hiện góc phía nam của đảo. Người ta tin rằng nó giúp họ nâng cao khả năng theo dõi các hoạt động ở khu vực. Khả năng này đặc biệt đáng để chính phủ Manila quan tâm vì đảo nhân tạo Vành Khăn tương đối gần với các khu vực Palawan, Reed Bank và Second Thomas Shoal.
Thêm nữa, một vòm radar lớn mới đây thấy được thiết trí trên một tòa nhà ở mặt phía nam của đảo Chữ Thập, chứng tỏ đây là một hệ thống radar hay viễn thông tầm cỡ lớn. Một tòa nhà tương tự cũng đang được xây dựng mặt phía bắc của đảo Chữ Thập trong khi hai tòa nhà khác tương tự ở đảo Vành Khăn.
Một vòm radar nhỏ hơn được dựng trên một tháp gần nhà chứa hỏa tiễn cho hiểu là nó có thể kết nối với các radar của các hệ thống hỏa tiễn được bố trí tại đó.
Cuối cùng, hoạt động xây dựng đang tiến hành các cấu trúc ngầm dưới lòng đảo, mỗi đảo có 4 cấu trúc, có vẻ như chúng được dùng làm kho đạn hoặc cất giữ những thứ thiết yếu. Các cấu trúc lớn chôn ngầm dưới lòng đảo được cho là các nơi trữ nước ngọt và nhiên liệu, theo một bản tường trình gần đây của Ngũ Giác Đài.
Hồi tháng ba 2017, AMTI từng báo động, các hoạt động xây dựng các cơ sở , các giàn radar, hệ thống viễn thông, phi đạo tại ba đảo nhân tạo Chữ Thập, Vành Khăn và Su Bi coi như hoàn tất. Họ có thể điều động máy bay, hỏa tiễn, và các trang bị viễn thông, các loại võ khí đến đây bất cứ lúc nào.
Tháng 5-2014, vào lúc dư luận thế giới chú ý vào cuộc đối đầu trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc khi Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu Hải Dương HD-981 tới khoan tìm dầu khí ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã được các tàu nạo hút cá đá lòng biển, bồi đắp một loạt 7 bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa thành 7 đảo nhân tạo khổng lồ.
Việt Nam thế yếu nước nhỏ, chỉ đưa ra các lời tuyên bố chủ quyền suông trong khi Bắc Kinh tiến hành kế hoạch khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông từ các căn cứ tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Phi Luật Tân kiện Trung Quốc ra Tòa án Trọng Tài Quốc Tế và phán quyết của Tòa hồi Tháng 7 năm ngoái phủ nhận tuyên bố chủ quyền “Lưỡi Bò” của Trung Quốc trên Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố không công nhận phán quyết dù cũng là một trong những nước ký vào Bản Công Ước Quốc Tế về Luật Biển (UNCLOS) như Việt Nam và Phi Luật Tân.
Với phi đạo tại cả Hoàng Sa và Trường Sa, các phi cơ chiến đấu, cảnh báo sớm và tuần thám của Trung Quốc có thể hoạt đồng gần như bao trùm cả Biển Đông. Các hệ thống radar và các hệ thống cảnh báo sớm đặt tại các đảo nhân tạo ở Trường Sa và ở quần đảo Hoàng Sa cũng có khả năng tương tự.
Năm ngoái, người ta đã thấy Trung Quốc bố trí hai đơn vị hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa. Người ta tin rằng chúng cũng sẽ được đưa tới bố trí trên các đảo nhân tạo tại Trường Sa.
Ngô Đồng
Nguồn : VOA, 03/07/2017