Sau một năm chuẩn bị, ‘đảng trưởng’ Nguyễn Phú Trọng và nhân vật quyền lực thứ hai sau ông ta là Trần Quốc Vượng có vẻ đang thực sự muốn triển khai một chiến dịch ‘nhốt cáo’, thay cho chiến dịch ‘săn cáo’ vẫn chẳng có kết quả gì đáng tự hào cho tới nay.
Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng đang chuẩn bị chiến dịch ‘nhốt cáo’. Ảnh : VOV
Ngày 27/4/2018, trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay ‘Trung ương dự kiến tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên, có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong toả tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản’.
Dự kiến trên có nhiều khả năng trở thành hiện thực, bởi được nêu ra bởi chính Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng. Có thể cho rằng đây là một lần tăng quyền hạn chưa từng có dành cho cơ quan ủy ban kiểm tra đảng các cấp, đồng thời nâng vai trò và quyền lực của Ủy ban Kiểm tra trung ương mà Trần Quốc Vượng đang là chủ nhiệm lên một bậc - có thể so sánh với quyền hạn của Bộ Công an.
‘Đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong toả tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản’ lại là một thẩm quyền quan trọng của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của đảng Cộng sản Trung Quốc, được Tập Cập Bình giao cho Vương Kỳ Sơn mà do đó đã đưa cơ quan kiểm tra kỷ luật này vượt mặt Bộ Công an để trở thành cơ quan có quyền uy thuộc loại ghê gớm nhất Trung Hoa đương đại. Thậm chí, một số nguồn tin của báo chí quốc tế cho biết Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương còn có nhà tù riêng.
Nhưng lại có một độ vênh rất đáng kể về thành tích giữa Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của Trung Quốc và chính thể độc đảng ở Việt Nam.
Nếu cho tới nay, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của Trung Quốc đã tổ chức khá thành công chiến dịch ‘Săn Cáo’ và lôi về hàng trăm quan chức, đại gia tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài, thì Việt Nam cho tới nay mới chỉ đạt được thành tích ‘Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú’ (trong khi Nhà nước Đức thẳng thừng cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, và hiện nay Đức đang mở một phiên tòa lớn xử vụ bắt cóc này). Trong khi đó, những nhân vật cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Trịnh Xuân Thanh là Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy đều đã ‘ra đi tìm đường cứu nước’ nhưng cho tới nay ‘công an Việt Nam giỏi nhất thế giới’ vẫn không làm sao tìm ra và lôi về được. Thậm chí cả một quan chức phụ trách một chi nhánh Ngân hàng EximBank (Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam) vừa chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của khách hàng và trốn ra nước ngoài, bị công an Việt Nam truy nã quốc tế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tung tích nào.
Có lẽ không khỏi thất vọng sâu sắc trước ‘thành tích’ của Bộ Công an và công an các tỉnh thành về ‘săn cáo’, ông Nguyễn Phú Trọng đang phải khẩn trương đổi sang biện pháp ‘rào giậu’.
Vào tháng Năm năm 2017, Bộ Chính trị Việt Nam đã ban hành bản quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp. Tuy nhiên không bao lâu sau đó, quy định này rơi vào quên lãng do quá nhiều cản trở từ đội ngũ công chức ‘rờ ai cũng tham nhũng’.
Vào tháng Tư năm 2018, ông Trọng dường như có ý muốn tái khởi động quy định trên với thẩm quyền được giao cho Ủy ban Kiểm tra trung ương là lớn hơn hẳn.
Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng đang có kế hoạch kiểm tra đến tận cấp quận, huyện của các địa phương, thay vì chỉ kiểm tra cấp đầu tỉnh như trước đây.
Cùng động tác trên là hoạt động ‘kê khai tài sản cán bộ’ đang được ông Trọng tái khởi động.
Vào những năm trước, công tác kê khai tài sản cán bộ đã đạt kết quả xuất sắc đến mức chỉ phát hiện 5 trường hợp kê khai không trung thực trong tổng số gần 1 triệu công chức viên chức kê khai tài sản.
Nhưng trong thời gian gần đây, ông Trọng đặc biệt chú ý đến hoạt đông giám định tài sản. Đây là một tin rất không vui đối với giới quan chức nhiều tiền lắm của, bởi ông Trọng rốt cuộc đã chú ý đến vấn đề chi tiết và chuyên môn.
Trong thực tế, có nhiều trường hợp quan chức có tài sản khủng bị phát hiện, nhưng do các cơ quan chức năng hoặc không chịu giám định, hoặc chỉ giám định cho có, hoặc thông đồng với quan chức nên kết quả đã chẳng tới đâu.
Nếu trong những ngày sắp tới, đề nghị ‘cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong toả tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản’ trở thành hiện thực, đó có thể là một cơn bão lớn thổi tung nóc nhà nhiều quan chức ở Việt Nam.
Và song trùng với quy định ngặt nghèo trên sẽ là một chiến dịch ‘Nhốt Cáo’, để khi đó nhiều quan chức tham nhũng sẽ thấm hiểu khái niệm ‘nhà tù lớn’ có ý nghĩa như thế nào ở Việt Nam.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 30/04/2018
Trong Bộ Chính trị, nếu xét vẻ bề ngoài thì có lẽ nhân vật tuyên chiến mạnh mẽ nhất với chuyện tiêu cực trong nội bộ đảng, chính là ông Trần Quốc Vượng. Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có thể coi là bước khởi động của luật về hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.
Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng
Hôm 22/03/2018, trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, ông Trần Quốc Vượng ký ban hành văn bản số 04-HD/UBKTTW, có tên "Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm". Quy định số 102-QĐ/TW cũng do ông Trần Quốc Vượng ký ban hành trên cương vị thay mặt Bộ Chính trị.
Người viết bài này không là đảng viên, nên trước mắt quan tâm đến mỗi nội dung của văn bản số 04-HD/UBKTTW : đảng viên thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội, thì đảng viên đó phải chịu trách nhiệm liên đới.
Ông Trần Quốc Vượng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Vượng là thành viên Bộ Chính trị, thường trực của Ban Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 12/11/2017.
Câu hỏi đặt ra : ông Đinh La Thăng đã nhận bản án tù về những sai phạm thời kỳ làm quản lý doanh nghiệp. Từ tháng 1/2006 - 12/2008, ông Đinh La Thăng là Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông Đinh La Thăng được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng ; đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Từ tháng 12/2008, ông Đinh La Thăng là Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Đinh La Thăng được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.
Xem ra nếu truy ngược thời gian như quy định cho phép hồi tố của văn bản số 04-HD/UBKTTW, thì cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (từ năm 2001 đến năm 2011) sẽ là người "chịu trách nhiệm liên đới" về những hành vi được cho là phạm tội của ông Đinh La Thăng.
Tương tự, với chuyện được quyền hồi tố của văn bản số 04-HD/UBKTTW, nôm na là nếu mai đây ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chịu kỷ luật của Đảng, thì ông Lê Đức Anh – người lâu nay vẫn được coi là cha nuôi qua sự gửi gắm lúc thân phụ của ông Dũng sắp mất, sẽ có phần chịu trách nhiệm liên đới.
Còn trước mắt, nếu thanh tra sắp sửa diễn ra ở tỉnh Kiên Giang sẽ cho kết quả sai phạm với phần trách nhiệm của Bí thư tỉnh Nguyễn Thanh Nghị, thì ông Nguyễn Tấn Dũng cầm chắc mức ‘án’ từ Bộ Chính trị. Và sau đó như đã nói ở trên, hệ lụy dắt dây rất có thể sang cả ‘thái thượng hoàng' Lê Đức Anh…
Năm 2016 là một năm mà báo chí ngập tràn thông tin về câu chuyện "gia đình trị" trong hệ thống chính quyền. Từ trường hợp Vũ Quang Hải - con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - được bổ nhiệm "bất thường", đến chuyện cả nhà Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh làm quan. Chưa bao giờ, cụm từ "con cháu các cụ" được dư luận nhắc đến với nhiều phẫn nộ như thế, chưa bao giờ người ta nhìn những quan chức xuất thân từ những gia đình danh giá với nhiều ác cảm đến vậy…
Báo chí đã không kiêng dè khi nhắc đến con trai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một người là Bí thư tỉnh Kiên Giang, một người là Trưởng ban Thanh niên trường học trung ương Đoàn ; ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Công thương đương nhiệm - là con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (ông Tuấn Anh thời kỳ làm thứ trưởng Bộ Công thương kiêm Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp, đã bị thanh tra Bộ Giáo dục kết luận là sai phạm trong tuyển sinh) ; ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Đà Nẵng - là con trai của nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi ; con trai của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là Vũ Quang Hải thì đã trở thành tâm điểm của dư luận năm vừa rồi…
Liệu có thể áp dụng văn bản số 04-HD/UBKTTW đối với những trường hợp cụ thể về "con ông cháu cha" nói trên ? Sở dĩ lăn tăn như vậy vì Bộ Luật Dân sự hiện hành có cách hiểu về "trách nhiệm liên đới" khác với nội dung của văn bản số 04-HD/UBKTTW. Theo đó, căn cứ để xác định "trách nhiệm liên đới" là nếu nghĩa vụ được xác lập thông qua ý chí của các bên, thì việc xác định nhĩa vụ đó là liên đới hay không phải căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng là căn cứ phát sinh quan hệ nghĩa vụ đó. Nếu các bên trong hợp đồng không có thỏa thuận khác về tính chất của nghĩa vụ, thì nghĩa vụ đó luôn được xác định là nghĩa vụ riêng rẽ.
Nói một cách khác, mặc dù có thể ông Nguyễn Thanh Nghị được thăng quan tiến chức nhanh chóng, vì khi ấy cha của ông đang là Thủ tướng Chính phủ. Song, lâu nay về cơ cấu nhân sự trong bộ máy quản trị quốc gia lại thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Nay nếu ông Nguyễn Thanh Nghị có sai phạm, thì về nguyên tắc phải truy cứu trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan chuyên về cơ cấu nhân sự.
Tương tự, nếu xem xét trách nhiệm liên đới của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì dắt dây sẽ là việc liên đới của người đứng đầu Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Xem ra cái khôn ngoan ở đây của ông Trần Quốc Vượng, là trong hầu hết các trường hợp truy cứu trách nhiệm liên đới, gần như đều không liên quan đến cá nhân ông Vượng. Còn cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và đương kim Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đều có thể "liên lụy", một khi công luận gây áp lực về "quân pháp bất vị thân".
Cá nhân người viết nghĩ rằng nhân vật đáng gờm nhất chính trường hiện nay không phải là ông chủ đốt lò, mà là nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2007-2011(*).
Cát Tường
Nguồn : VNTB, 10/04/2018
Đảng viên Việt Nam qua đời vẫn có thể ‘bị kỷ luật’ (VOA, 09/04/2018)
Đảng viên nghỉ hưu, đang ốm nặng hoặc thậm chí đã qua đời vẫn có thể bị kiểm tra, kỷ luật, tùy mức độ vi phạm, theo bản hướng dẫn mới đây về việc thi hành một quy định của Đảng cộng sản Việt Nam về xử lý, kỷ luật đảng viên.
Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại một hội nghị
Bản hướng dẫn do ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng, ký ngày 22/3 và được báo chí trong nước công bố hồi cuối tuần đầu tiên của tháng Tư.
Văn bản mới này cụ thể hóa một số điều nêu trong quy định số 102 được Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 11/2017.
Điều 1 của Quy định 102 xác định rằng nếu sau khi đảng viên chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, họ mới bị phát hiện từng có vi phạm, việc xem xét kỷ luật vẫn được tiến hành. "Nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật", điều này nêu rõ.
Bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra nay viết cụ thể hơn rằng "tổ chức đảng cấp trên trực tiếp" của tổ chức đảng tại nơi người vi phạm từng làm việc sẽ xem xét, xử lý kỷ luật.
Đối với đảng viên vi phạm bị kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức, bản hướng dẫn viết tổ chức đảng có thẩm quyền có thể quyết định cảnh cáo hoặc cách chức "một, một số hoặc tất cả các chức vụ trong đảng đối với đảng viên đó".
Ở mức độ thấp hơn, theo bản hướng dẫn, nếu đảng viên bị khiển trách hoặc cảnh cáo, và tổ chức đảng có thẩm quyền xét thấy người đó "không còn đủ uy tín", tổ chức đảng có quyền quyết định cho miễn nhiệm hoặc đề nghị cho thôi giữ chức vụ đối với người đó.
Cụ thể hóa điều 2 của Quy định 102 về không "xử lý nội bộ" đảng viên vi phạm, bản hướng dẫn viết rõ rằng trong trường hợp đảng viên đang bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật, tổ chức đảng "không được can thiệp để đảng viên chỉ bị xử lý kỷ luật về đảng, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự".
Bản hướng dẫn đưa ra yêu cầu chi tiết rằng "cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ cấp huyện trở lên khi phát hiện đảng viên vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp có thẩm quyền để xem xét, xử lý, không được giữ lại để xử lý nội bộ".
Cách đây khoảng một năm, khi chưa có bản hướng dẫn về kỷ luật đảng viên, đã có một loạt trường hợp cựu quan chức bị Đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật theo hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh. Đó là các ông Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Nguyễn Thái Lai, Bùi Cách Tuyến, do họ có những vi phạm lớn khi còn giữ chức ở các bộ Công thương, Tài nguyên-Môi trường, và tỉnh Hà Tĩnh.
Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đánh giá với VOA rằng bản hướng dẫn là một bước tích cực trong việc chống sai phạm, tham nhũng ở Việt Nam.
Ông nói thêm :
"Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra cụ thể hóa hơn, khẳng định hơn là không có vùng cấm, hoặc là nghỉ rồi là hạ cánh an toàn. Rõ ràng đó là răn đe đối với những kẻ sai phạm, có những việc làm sai trái, tham ô, hủ hóa, người ta gọi là những người tay đã nhúng chàm".
Bản hướng dẫn cũng có phần làm rõ về các trường hợp chưa xem xét kỷ luật hoặc không áp dụng việc kỷ luật.
Sau khi một đảng viên qua đời mới bị phát hiện người đó từng có vi phạm, cơ quan đảng sẽ không tiến hành kiểm tra nữa. Nếu việc kiểm tra hoặc xem xét biện pháp kỷ luật đang diễn ra mà đảng viên vi phạm qua đời, cơ quan đảng chỉ đưa ra kết luận và không thi hành kỷ luật, theo bản hướng dẫn.
Tuy nhiên, nếu là "vi phạm đặc biệt nghiêm trọng", kể cả khi đảng viên đã qua đời, đảng vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật, bản hướng dẫn nêu rõ. Luật sư Thuận có ý kiến về điều này :
"Tôi cho rằng cái đó cũng hơi đáng suy nghĩ một chút. Theo Bộ luật Hình sự, những người đã chết rồi, luật quy định là người ta đình chỉ vụ án, người ta không xét xử. Ví dụ như có những vụ án tham ô thế này thế kia nhưng mà [đối với] những người đã chết rồi thì trong luật quy định là đình chỉ chứ không tiếp tục điều tra".
Đánh giá chung về cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo hiện nay, ông Thuận nói cuộc chiến "đang có những kết quả đáng kể" và "không thể dừng được".
Vụ bắt và truy tố gây chấn động nhất từ trước đến nay trong cuộc chiến này là trường hợp ông Đinh La Thăng, một cựu ủy viên Bộ Chính trị nhiều quyền lực, vì ông này đã có sai phạm từ thời còn đứng đầu một tập đoàn nhà nước lớn.
Mới đây, tin tức thu hút sự chú ý không kém là hai tướng công an, Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh, đã bị bắt vì có nghi ngờ các ông này liên quan đến một đường dây đánh bạc. Ngành công an từ trước đến nay vẫn được xem là "một thành trì khó bị đụng tới".
Với kiến thức về hệ thống chính quyền Việt Nam, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nhận định với VOA rằng cùng với việc chống tham nhũng, lạm quyền, cần có sự "sắp xếp lại bộ máy, tổ chức lại nhân sự", nhất là ở những khâu chủ chốt. Việc làm này sẽ còn mang đến những kết quả tốt hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng, theo ông Thuận.
VOA tiếng Việt
Lo ngại
Sự kiện ông Trần Quốc Vượng được bổ nhiệm làm Thường trực Ban bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương vào tháng Ba năm 2018, và trong thực tế vươn lên thành chính khách "dưới một người, trên vạn người" - quyền lực thứ hai chỉ sau tổng bí thư, đang khiến dấy lên những lo ngại về tương lai ông Vượng sẽ theo chân ông Nguyễn Phú Trọng để trở thành một nhà bảo thủ Mác xít - Lê nin nít.
Ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng (phải).
Cơ sở đáng thuyết phục nhất của luồng dư luận trên là Trần Quốc Vượng được chính Nguyễn Phú Trọng chọn lựa, và do vậy ông Vượng phải là một người bảo thủ đặc sệt như cái cách mà ông Trọng đã từng chọn Đinh Thế Huynh - nhân vật đang "nghỉ chữa bệnh dài hạn" - làm Thường trực Ban bí thư.
Cho tới nay, chưa có gì chứng tỏ Trần Quốc Vượng không phải hoặc sẽ không trở thành một nhà bảo thủ.
Nhưng cũng chưa có gì cho thấy Trần Quốc Vượng sẽ là một nhân vật bảo thủ "sao y bản chánh" của Nguyễn Phú Trọng.
Đối với giới chóp bu Việt Nam, một trong những cách để đánh giá về quan điểm và hành động có thể của họ là phương pháp so sánh phát ngôn.
Kín tiếng
Mang học hàm giáo sư ngành Mác - Lê, Nguyễn Phú Trọng luôn miệt mài và trung thành với hệ tư tưởng này. Trong nhiều diễn văn chính thức và phát biểu ngoài lề, ông Trọng luôn nhấn mạnh về "chủ nghĩa xã hội’, "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", thậm chí còn tự hỏi "đến hết thế kỷ này không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa ?" mà đã bị nhiều người ví như một trạng thái "hoang tưởng chính trị". Ông Trọng cũng đã viết và xuất bản vài ba cuốn sách về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…
Trong khi đó, Đinh Thế Huynh đã trở thành "thái tử đảng" trước cả Trần Quốc Vượng một thời gian dài. Vào lúc ông Vượng còn là Chánh văn phòng trung ương đảng và sau đó làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Huynh đã trở thành Thường trực Ban bí thư và đã lặp lại khoảng 50% tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội, ít nhất trên phương diện phát ngôn. Cũng bởi thế và nếu không bị một "phốt" nào đó, Đinh Thế Huynh hẳn vẫn yên vị ở ghế thường trực Ban bí thư vào lúc này và đang chờ cơ hội để ngồi vào ngôi tổng bí thư nếu Nguyễn Phú Trọng nghỉ.
Nhưng Trần Quốc Vượng lại chưa có phát ngôn nào, cũng chưa có hành động nào thể hiện tính chất đặc sệt chủ nghĩa xã hội cùng "lâu đài cát" của Nguyễn Phú Trọng.
Hoàn toàn mờ nhạt ở cương vị Chánh văn phòng trung ương đảng - nơi vẫn bị dư luận xem là "điếu đóm", cũng không hề nổi bật hơn trên cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trần Quốc Vượng được xem là nhân vật "ngoan hiền dễ bảo" mà từ đó được ông Trọng chọn vào bộ Chính trị khóa 12 vào đầu năm 2016.
Ngoại hình mang dáng dấp thư sinh cùng gương mặt có nét nho nhã như thày đồ của Trần Quốc Vượng cũng khiến toát lộ phần nào năng lực "bảo sao làm vậy" của ông.
Tuy nhiên lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng lại "đặt" Trần Quốc Vượng vào ghế Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương thì tới nay vẫn có phần khó hiểu, nếu so với bề dày thành tích còn quá mỏng của ông Vượng thời còn phụ trách ngành kiểm sát.
Có đánh giá cho rằng tại đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng phải tranh hùng với thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng nên đành chọn một đội hình nhân sự tạm bợ cho mình, trong đó có cái tên Trần Quốc Vượng. Vị trí của ông Vượng ở Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng bởi thế không mấy bền ổn…
Từ giữa năm 2016 khi bắt đầu phát hiệu lệnh "việc cần làm ngay" và chiến dịch được xem là "chống tham nhũng", có những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng bắt đầu dành mối quan tâm đặc biệt cho vai trò và quyền lực của Ủy ban Kiểm tra trung ương - có thể xem là mô phỏng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương ở Trung Quốc với người phụ trách ban này là Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt của Tập Cận Bình.
Sang năm 2017, vào lúc Trần Quốc Vượng lập chiến công đầu tiên cho Nguyễn Phú Trọng bằng một bản báo cáo kết luận kiểm tra về những sai phạm "rất nghiêm trọng" của ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào thời ông Thăng còn là chủ tịch hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN), vai trò của cá nhân ông Vượng và của Ủy ban Kiểm tra trung ương đã được nâng hẳn lên.
Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra trung ương là cơ quan duy nhất được Nguyễn Phú Trọng khen ngợi công khai "làm việc gì ra việc nấy". Đến đầu năm 2018 thì Trần Quốc Vượng chính thức được ông Trọng bổ nhiệm thay Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban bí thư.
Tuy nhiên, Trần Quốc Vượng lại là nhân vật không nói nhiều, hoặc ít thể hiện chính kiến, và có vẻ rất biết cách kín tiếng để "giữ mình".
Khác với Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng có vẻ ít đề cập và hô hào về chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng phát ngôn cũng chỉ là một trong những yếu tố nhằm đoán định Trần Quốc Vượng về thực chất là nhân vật mang quan điểm đậm đặc bảo thủ hay không.
Ngành luật ?
Còn một chi tiết, tuy không nổi bật, nhưng có lẽ khá quan trọng để đánh giá thêm về "tư tưởng" Trần Quốc Vượng : khác với Nguyễn Phú Trọng xuất thân từ ngành Mác- Lê, ông Vượng lại tốt nghiệp thạc sỹ luật.
Trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chuyên ngành luật học là một khuyến khích, đồng thời là một yêu cầu bắt buộc đối với các công chức thuộc ngành nội chính và tư pháp ở Việt Nam. Vì thế đã diễn ra một phong trào nhiều quan chức đổ xô đi học luật ở các trường đại học Luật Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó và một cách tự nhiên, song trùng với việc "tụng" Mác - Lê, các quan chức này ít nhiều đã tiếp cận với tư tưởng nhà nước pháp quyền phương Tây, từ đó tạo nên một bộ phận quan chức được xem là thực tế và thực dụng hơn giới chuyên viết đảng văn, để khi nào có cơ hội thì những quan chức học chuyên ngành luật có thể trở thành những người có đôi chút khuynh hướng "kỹ trị".
Có thể tham khảo thêm là đã có một luồng dư luận nhỏ cho rằng Trần Quốc Vượng có thể là một nhân vật mang hơi hướng kỹ trị, nếu chân đứng của chính thể độc đảng ở Việt Nam bị suy đảo.
Từ trước đến nay, mật độ phát ngôn của Trần Quốc Vượng về những gì liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến "chủ nghĩa xã hội" có thể ở mức trung bình thấp so với mặt bằng phát ngôn về chủ đề này của giới quan chức cao cấp.
Ngay cả khi đã được xem là nằm trong danh sách "tứ trụ" không chính thức vào năm 2017, Trần Quốc Vượng vẫn ít nói hoặc kín tiếng đến nỗi chỉ như "đọc bài" trong những lần đề cập về "quyết tâm chống tham nhũng của tổng bí thư".
Ở vào tuổi 65, tương lai Trần Quốc Vượng vẫn còn nằm phía trước. Kết quả định tính và định lượng về con người này cũng có thể thay đổi theo thời gian cùng những tình huống bất ngờ xảy đến trong bóng hoàng hôn của lịch sử triều đại chính trị.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 19/03/2018
6 tháng sau khi được Tổng bí thư Trọng bổ nhiệm làm "thành viên thường trực Ban bí thư" - một chức vụ không có trong điều lệ đảng, ông Trần Quốc Vượng đã chính thức trở thành Thường trực Ban Bí thư để "thay ông Đinh Thế Huynh đang tiếp tục chữa bệnh dài hạn" - theo một quyết định và diễn giải của Bộ Chính trị vào ngày 2/3/2018.
Ý đồ của Nguyễn Phú Trọng muốn đẩy Trần Quốc Vượng trở thành "Vương Kỳ Sơn Việt Nam".
Quyết định trên không đề cập việc ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương - chức vụ mà ông Vượng nắm từ lúc được bầu vào Bộ Chính trị tại đại hồi 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016.
Với cả hai chức vụ song hành vừa Thường trực Ban bí thư vừa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Trần Quốc Vượng đã vươn lên trở thành nhân vật không chỉ "số 2 trong đảng" mà còn là nhân vật có thực quyền thứ hai trong bộ máy "đảng và nhà nước ta", chỉ sau Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Có thể xem trường hợp Trần Quốc Vượng là một ngoại lệ chính trị từ trước đến nay. Nếu trong thời gian tới ông Vượng vẫn giữ nguyên chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, có thể nhìn rõ ý đồ của Nguyễn Phú Trọng muốn đẩy Trần Quốc Vượng trở thành "Vương Kỳ Sơn Việt Nam".
Vương Kỳ Sơn là ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương. Từ khi Tập Cận Bình trở thành tổng bí thư vào năm 2012 và chủ tịch nước vào năm 2013, Vương Kỳ Sơn đã chính thức trở thành cánh tay mặt của Tập trên mặt trận "đả hổ diệt ruồi", trở thành nỗi sợ hãi đến mất ngủ của rất nhiều quan chức tham nhũng. Trong thực tế, Vương Kỳ Sơn được đánh giá là nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng, chỉ sau Tập Cận Bình. Nhưng Vương Kỳ Sơn còn qua mặt Tập bằng vào kỷ lục số lần bị ám sát hụt.
Ở Việt Nam, chiến dịch được xem là "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng chỉ mới thực sự khởi động từ tháng Mười Một năm 2017 với "con hổ" đầu tiên là cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng. Cũng chưa nghe nói đến một âm mưu ám sát nào nhắm đến Nguyễn Phú Trọng và "Vương Kỳ Sơn Việt Nam".
Việc chính thức bổ nhiệm Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban Bí thư là nước cờ đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng sau tết âm lịch năm 2018.
Số phận của người vừa được chính thức thôi chức Thường trực Ban Bí thư, dù trong thực tế đã "bị thôi việc" từ cả năm qua - Đinh Thế Huynh - cũng bởi thế đã chính thức an bài.
Nhưng cho tới nay, nguồn cơn vì sao lại có sự chấm dứt có vẻ quá đột ngột đối với sự nghiệp chính trị của ông Huynh vẫn là một bí mật triều chính và cũng là một bí mật lịch sử chính trị đương đại Việt Nam.
Sau đại hội 12 và vào năm 2016, cựu tổng biên tập báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh đã trở nên nổi bật trên chính trường khi được xem là "người Bắc, có lý luận" và ứng với vị trí kế thừa chức vụ tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng, dù rằng trong thực tế ông Huynh chưa từng được dư luận đánh giá dù ở mức độ trung bình về thành tích lãnh đạo chính trị, càng không khá trên phương diện điều hành kinh tế - xã hội.
Trên cương vị Thường trực Ban bí thư - vị trí số 5 sau "tứ trụ", Đinh Thế Huynh hoạt động khá lặng lẽ trong năm 2016. Không có nhiều dấu hiệu chứng tỏ ông Huynh là người có thực quyền hoặc có nhiều ảnh hưởng đối với giới công an và quân đội.
Lần xuất hiện ấn tượng nhất nhưng cũng là lần cuối cùng xuất hiện của Đinh Thế Huynh là vào tháng Mười năm 2016, khi ông Huynh đột ngột có một chuyến công du đến Washington đến gặp Bộ trưởng ngoại giao Mỹ khi đó là John Kerry. Nhiều nhà quan sát cho rằng chuyến đi này chỉ mang tính thăm dò chủ yếu về Hiệp định TPP và cũng có thể "chúc mừng sớm" tổng thống tương lai của nước Mỹ là bà Hillary Clinton.
Tuy nhiên, có vẻ chuyến đi Mỹ trên của ông Đinh Thế Huynh đã trở nên vô nghĩa khi Trump bất ngờ giành chiến thắng và trở thành tổng thống Mỹ.
Trở về Việt Nam sau đó, ông Huynh… biến mất.
Trong suốt một thời gian dài từ đầu năm 2017 đến tận Hội nghị trung ương 5 vào tháng 5/2017, người ta hầu như không nhận ra sự xuất hiện của Đinh Thế Huynh.
Đến tháng 5/2017, chợt có tin ông Huynh "bị bệnh nặng". Nhiều tin tức không chính thức cho biết ông Huynh có thể đã bị một căn bệnh ung thư, đã phải đi nước ngoài điều trị, sau đó quay trở về Việt Nam và an dưỡng tại ngọc đảo Phú Quốc…
Cần nhắc lại, trước Đinh Thế Huynh, đã có một trường hợp ứng cử viên tổng bí thư bị cho "về vườn" một cách lặng lẽ : Phạm Quang Nghị.
Vào năm 2014, Phạm Quang Nghị - khi đó là Bí thư thành ủy Hà Nội và được dư luận bàn tàn xôn xao về việc "người Bắc, có lý luận" này đã trở thành "thái tử" của Nguyễn Phú Trọng. Tháng Bảy năm 2014, ông Nghị có một chuyến đi âm thầm đến Mỹ. Chẳng biết chuyến đi này có gặt hái được kết quả nào hay không, chỉ biết rằng sau chuyến đi đó, Phạm Quang Nghị đột nhiên mất tăm trên chính trường, cũng chẳng còn ai nói đến "ứng cử viên số một" cho chức vụ tổng bí thư của ông, để cho đến đại hội 12 vào đầu năm 2016, ông Nghị đã chính thức giã từ sân khấu chính trị và được xem là "hạ cánh an toàn".
Quyết định bổ nhiệm Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban Bí thư còn có thể mang một hàm ý khác rất quan trọng : ông Trần Quốc Vượng được xem là chính thức trở thành ứng cử viên cho chức vụ tổng bí thư đảng, với điều kiện ông Nguyễn Phú Trọng không có ý định sửa Hiến pháp để "ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi" như Tập Cận Bình ở Trung Quốc.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 05/03/2018
Với cả hai chức vụ song hành vừa Thường trực Ban bí thư vừa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, ông Trần Quốc Vượng sẽ không còn cần đến động tác Ủy ban Kiểm tra trung ương làm tờ trình gửi Thường trực Ban bí thư mỗi khi muốn đề xuất kỷ luật quan chức nào như trước đây, mà trong một số trường hợp và có thể nhận được sự cho phép của Tổng bí thư Trọng, ông Vượng – trong vai trò Thường trực Ban bí thư và trên tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai", sẽ "quyết luôn".
Đó cũng là một phương thức thức đơn giản hóa thủ tục hành chính của đảng cầm quyền.
Vượng diệt ruồi, Trọng diệt hổ - Cặp bài trùng mới trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam
Trước đây, thông thường Ủy ban Kiểm tra trung ương phải kiểm tra đối tượng quan chức – đảng viên vi phạm, sau đó hoàn thành kết luận kiểm tra rồi làm tờ trình gửi Thường trực Ban bí thư xin ý kiến chỉ đạo, không chỉ với đối tượng thuộc loại "có máu mặt" tức vào hàng ủy viên trung ương hay bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban ngang cấp bộ không phải ủy viên trung ương, mà kể cả đối với các ủy viên thường vụ tỉnh ủy ; thành ủy và tỉnh ủy viên lẫn thành ủy viên.
Nhưng gần đây và ngay trước ngày 5/3/2018 là thời điểm Bộ Chính trị công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban Bí thư, đã xuất hiện thông tin chính thức về việc trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra trung ương của ông Vượng sẽ tiến hành những cuộc kiểm tra đến tận cấp quận, huyện, thay vì chỉ kiểm tra đến cấp tỉnh, thành như trước đây. Theo đó, khối lượng công việc của cơ quan Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ tăng vọt so với trước, kéo theo một danh sách rất dài các quan chức – đảng viên dự kiến sẽ bị kỷ luật và bị cho "nhập kho".
Hẳn là ông Nguyễn Phú Trọng đã dự liệu khả năng và sức khỏe của ông ta không cho phép "ôm" hết, nếu cứ mỗi cái tên trong bản danh sách dự kiến kỷ luật trên lại kèm theo hai tờ trình – một của Ủy ban Kiểm tra trung ương và một của Thường trực Ban bí thư – xin ý kiến tổng bí thư, cùng một hồ sơ dày cộm mà chỉ riêng việc đọc lướt qua cũng hoa cả mắt. Nếu quy trình xử lý cán bộ vẫn giữ như cũ, ông Trọng sẽ ngập đầu trong đống giấy tờ xử lý cán bộ mà không còn thời gian đâu để lo toan những việc khác hay làm thơ về "sử xanh lưu truyền" cho khách sạn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản.
Có lẽ đó là một trong những nguồn cơn chính yếu mà đã khiến Tổng bí thư Trọng quyết định phân quyền cho Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng. Thậm chí, có thể hình dung một cơ chế cởi nới và thông thoáng đến mức là Ban bí thư sẽ được "quyết" xử lý kỷ luật không chỉ đối với các quan chức cấp tỉnh, thành mà còn có thể ra thông báo kỷ luật luôn cấp ủy viên trung ương đảng mà không cần xin ý kiến tổng bí thư, hoặc chỉ cần thông báo cho tổng bí thư về vụ việc kỷ luật đó.
Trong thực tế, với cả hai chức vụ song hành vừa Thường trực Ban bí thư vừa Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Trần Quốc Vượng đã vươn lên trở thành nhân vật không chỉ "số 2 trong đảng" mà còn là nhân vật có thực quyền thứ hai trong bộ máy "đảng và nhà nước ta", chỉ sau Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cũng có thể nhìn rõ ý đồ của Nguyễn Phú Trọng muốn đẩy Trần Quốc Vượng trở thành "Vương Kỳ Sơn Việt Nam" để phục vụ đắc lực hơn cho công cuộc được xem là "chống tham nhũng’ của ông Trọng.
Vương Kỳ Sơn là ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương. Từ khi Tập Cận Bình trở thành tổng bí thư vào năm 2012 và chủ tịch nước vào năm 2013, Vương Kỳ Sơn đã chính thức trở thành cánh tay mặt của Tập trên mặt trận "đả hổ diệt ruồi", trở thành nỗi sợ hãi đến mất ngủ của rất nhiều quan chức tham nhũng. Trong thực tế, Vương Kỳ Sơn được đánh giá là nhân vật quyền lực thứ hai trong đảng, chỉ sau Tập Cận Bình. Nhưng Vương Kỳ Sơn còn qua mặt Tập bằng vào kỷ lục số lần bị ám sát hụt.
Vào tháng Tám năm 2017, khi Trần Quốc Vượng được bổ nhiệm làm "thành viên Thường trực Ban bí thư", ông Vượng và Ủy ban Kiểm tra trung ương đã được Tổng bí thư Trọng khen "làm việc gì ra việc nấy".
Vào buổi sáng ngày 8/12/2017, có một cuộc họp được xem là rất quan trọng tại trụ sở Văn phòng trung ương đảng, do Tổng bí thư Trọng chủ trì về "cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Cuộc họp này có mặt hầu hết ủy viên bộ chính trị, trừ… Trần Quốc Vượng.
Đến chiều muộn ngày 8/12/2018, cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng bất thần bị khởi tố và bị tống giam.
Nhiều nhà quan sát đã cho rằng ông Trần Quốc Vượng, bằng vào sự vắng mặt của trong buổi sáng 8/12, đã có một vai trò như "bộ trưởng công an" trong vụ bắt Đinh La Thăng.
Vào ngày 5/3/2018, trùng với thời điểm ông Trọng đi nước cờ đầu tiên trong năm âm lịch 29018 về quyết định bổ nhiệm Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban bí thư, đã xuất hiện vài tin tức đáng chú ý về "lò" của ông Trọng. Theo đó, "người đốt lò vĩ đại" – một tụng danh mà Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa dành tặng cho Nguyễn Phú Trọng – sẽ chỉ đạo công bố kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG vào tháng Ba này – một vụ việc thậm chí còn có thể lớn hơn cả vụ Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh. Có khoảng 10 đối tượng sẽ bị khởi tố và bắt giam…
Bà Nguyễn Thanh Phượng – con gái ruột của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – bị cho là "chủ mưu" trong vụ Mobifone mua AVG…
Tin xấu đối với các đối thủ chính trị và đối tượng tham nhũng của ông Trọng là vào năm 2018, có lẽ bản "danh sách tử thần" của ông Trọng đang và sẽ ngày càng dài ra, bắt buộc cơ quan "làm việc gì ra việc nấy" phải hoạt động hết công suất và Trần Quốc Vượng – dù muốn hay không – cũng phải trở thành "Vương Kỳ Sơn Việt Nam".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : CaliToday, 06/03/2018
Ông Trần Quốc Vượng chính thức trở thành nhân vật quyền lực thứ 5 trong Đảng (RFA, 05/03/2018)
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương được chính thức chỉ định giữ chức vụ Thường trực Ban bí thư nhiệm kỳ 2016-2021, thay thế cho ông Đinh Thế Huynh đương nhiệm vì ông Huynh đang điều trị bệnh.
Ông Trần Quốc Vượng. Courtesy : baochinhphu.vn
Thông tin vừa nêu được công bố tại buổi họp của Bộ chính trị, diễn ra vào ngày 2 tháng Ba dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và được truyền thông trong nước loan tải vào ngày 5 tháng Ba.
Vào tháng 8 năm ngoái, Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam cho biết đã chỉ định ông Vượng tạm thay thế ông Huynh làm Thường trực Ban bí thư, vì ông Huynh bị bệnh. Tuy nhiên, không có thông tin nào được đưa ra cho biết ông Huynh bị bệnh gì.
Vị trí thường trực Ban bí thư được coi là vị trí quan trọng thứ 5 trong Đảng cộng sản Việt Nam.
Ông Trần Quốc Vượng, sinh năm 1953, ở Thái Bình. Ông Vượng có bằng Thạc sĩ Luật và từng giữ các chức vụ cao cấp từ năm 2006 đến nay, bao gồm Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng trung ương Đảng.
Ông Trần Quốc Vượng được bầu bổ sung vào Ban bí thư hồi năm 2013, trại Hội nghị trung ương lần thứ 7, khóa XI.
*********************
Ông Trần Quốc Vượng chính thức làm thường trực Ban bí thư (BBC, 05/03/2018)
Các ý kiến bình luận với BBC sau khi Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam quyết định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng giữ chức thường trực Ban bí thư thay ông Đinh Thế Huynh đang tiếp tục chữa bệnh dài hạn.
Ông Trần Quốc Vượng hiện là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương
Hôm 5/3, trong bối cảnh hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson vừa cập cảng Đà Nẵng, trang Thông tin Chính phủ công bố tin ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban bí thư giữ chức Thường trực Ban bí thư.
Ông Đinh Thế Huynh, người giữ chức vụ này trước đây được trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam loan báo "tiếp tục chữa bệnh dài hạn".
'Xa Mỹ gần Trung'
Hôm 5/3, trả lời BBC, cây bút tự do Nguyễn An Dân ở Thành phố Hồ Chí Minh nói : "Thực ra nhiều người đã biết trước tin ông Trần Quốc Vượng làm luôn chức thường trực Ban bí thư, nhưng về mặt tổ chức thì đảng cũng cần chính thức thông qua".
"Cái đáng quan tâm là cuộc họp thay đổi nhân sự của Bộ chính trị diễn ra từ ngày 2/3/2018 nhưng đến hôm nay, là ngày Hàng không mẫu hạm Mỹ ghé thăm Việt Nam thì Đảng mới công bố. Tôi cho là Hà Nội muốn ngầm nói với Bắc Kinh rằng dù có liên kết quân sự với Mỹ thì Đảng cộng sản Việt Nam vẫn 'mềm mại về chính trị' theo mong muốn của Trung Quốc".
"Bởi vì ông Vượng chính là người đã từng ra sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Apec 2017", ông Nguyễn An Dân bình luận.
'Cánh tay thép'
Cũng trong hôm 5/3, một luật sư gốc Việt ở Bắc Mỹ đề nghị ẩn danh nói với BBC : "Thực ra thì sự nghiệp của ông Đinh Thế Huynh đã chấm dứt từ sau chuyến đi Mỹ hồi tháng 10/2016".
"Là nhân vật thứ 5 trong Đảng, được cơ cấu để thay thế ông Trọng và dường như còn được Bộ trưởng ngoại giao Mỹ John Kerry thời điểm đó đánh giá là người "đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ Việt - Mỹ".
"Ông Kerry còn cho biết rằng ông muốn thảo luận với ông Huynh về nhiều vấn đề hợp tác song phương nhân chuyến thăm năm đó".
"Nhưng chỉ một vài tháng sau, tháng 5/2017, ông Huynh mất dạng luôn trên vũ đài chính trị Hà Nội".
"Ông Trần Quốc Vượng là người được thăng tiến từ trong những bậc thang của bộ máy Đảng. Ông được cho là "cánh tay thép" của ông Trọng trong việc chống tham nhũng vì trước đây, ông đã từng làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nên nắm rất nhiều hồ sơ quan trọng liên quan đến tham nhũng".
"Việc chính thức hóa chức vụ cho ông Vượng vào ngay thời điểm này chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng đang kiểm soát tốt tình hình. Ông Vượng kém hơn ông Trọng 10 tuổi và trong bối cảnh khủng hoảng lãnh đạo cấp cao như hiện nay trong bộ chính trị thì liên minh Trọng-Vượng là thiết yếu để kềm chế các đối thủ khác", luật sư từ Bắc Mỹ muốn giấu tên nói.
Bản tin của báo chí Việt Nam ngày 5/3 cũng cho hay phó chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Sinh năm 1953 ở Thái Bình, ông Trần Quốc Vượng có bằng thạc sĩ luật, là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ năm 2007 - 2011.
Tháng 5/2013, ông được bầu bổ sung vào Ban bí thư và được bầu vào Bộ chính trị tại Đại hội Đảng 12 năm 2016.
Tháng Tám 2017, ông được phân công tham gia Thường trực Ban bí thư trong thời gian ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh trong lúc vẫn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.
Ngày 03 tháng 10 (2017) vừa qua, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định sẽ công khai cho dân biết khối tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện phải khai để gọi là "đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"nhằm cứu đảng khỏi tan và giữ được cầm quyền.
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư đảng cộng sản
Quyết định số 99-QĐ/TW do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư ký ban hành đã đề ra những "Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân" trong công tác mới này.
Đây là việc làm chưa có tiền lệ vì kể từ khi có Nghị định "Về minh bạch tài sản, thu nhập"(78/2013/NĐ-CP) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra ngày 17 tháng 07 năm 2013, hồ sơ khai báo tài sản chỉ phải "nộp về cho đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ".
Nghị định cũng chỉ dành đặc quyền cho "Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức".
Nhưng công khai với ai ? Nghị định 78 quy định : "Bằng một trong hai hình thức sau : Niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp với phạm vi như quy định tại Điều 14 Nghị định này vào thời điểm sau tổng kết hàng năm".
Điều 14 cho phép chỉ phải "báo cáo" với 3 cấp : Trung ương, Địa phương và Doanh nghiệp (Nhà nước). Nghĩa là cho phép kẻ khai và người nghe cứ tự nhiên "đóng cửa bảo nhau" để dĩ hòa vi quý, không cho dân biết, không lợi dụng để nói xấu nhau hay tiết lộ ra bên ngoài để bảo vệ uy tín cho cơ quan, đơn vị và cho người khai để giữ tình đồng chí, đồng chí trong đơn vị.
Vì vậy từ trước đến nay, mỗi khi nói đến kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên là nhân dân lại được một trận cười mệt nghỉ bên bàn nhậu. Bởi vì đảng luôn lẻo mép cho rằng tài sản cán bộ, đảng viên là "vấn đề nhạy cảm" nên việc khai báo lâu nay chỉ là chuyện hình thức, làm cho có lệ để báo cáo cho an toàn xa lộ.
Bằng chứng là không biết bao nhiêu cán bộ bậc trung lương chỉ dư ra chút đỉnh sau chi tiêu mà lấy đâu ra tiền xây nhà khang trang và còn tậu thêm căn thứ 2 cho thuê kiếm lời và vẫn có tiền gửi con ra nước ngoài du học mỗi năm tốn vài chục ngàn dollars ? Ấy là chưa kể chuyện rất nhiều quan lớn còn có tiền nuôi bồ nhí, có dinh thự hoành tráng, xe ô tô, cơ sở thương mại và đất đai ở các khu vực giá vàng do người khác đứng tên giùm.
Có nhiều cán bộ cao cấp vẫn cứ ngênh ngang xiên xẹo nói với Thanh tra chính phủ khi bị chất vấn rằng tài sản và tiền họ có là do "nuôi lợn" (heo). Chuyện quái gở này chỉ có trong xã hội cộng sản Việt Nam mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của đảng cầm quyền thì vẫn cứ sợ "đập chuột vỡ bình" thì có khôi hài không ?
Bằng chứng kê khai tài sản theo cách hiện nay đã bị chế riễu "chẳng để làm gì", như cách nói của ông Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ quốc hội (nhiệm kỳ 2017-2022). Sau đó báo Quân đội nhân dân ngày 17/10/2017 đã phụ họa : "Điều đáng nói là, dù cho nội dung này (Quyết định công khai 99-QĐ/TW) đã được đề cập trong nhiều văn bản và không ít nghị quyết của Trung ương, nhưng kết quả đạt được không như mong muốn. Ví như, cán bộ, đảng viên, công chức theo quy định hằng năm vẫn kê khai tài sản ; vẫn đăng ký nội dung phấn đấu, học tập, công tác ; vẫn viết cam kết trong thực thi nhiệm vụ… nhưng ai biết, ai theo dõi, ai giám sát thì không rõ ràng, thiếu thực tế".
Báo này còn mỉa mai : "Một số cán bộ khi kê khai tài sản, giá trị chưa bằng tài sản của một người nông dân ở vùng sâu, vùng xa ; nhưng trên thực tế thì lại có biệt thự, xe hơi, con cái thì đi du học hết nước này đến nước khác. Rồi chuyện, kiểm điểm chất lượng đảng viên, cán bộ hằng năm vẫn được cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá là hoàn thành tốt, thậm chí là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng rồi bất ngờ lại bị truy tố vì tham ô, tham nhũng ; vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư túi, vun vén cho cá nhân và gia đình…".
Như vậy có phải đảng đã hết thời với tham nhũng rồi không, hay đảng chỉ biết nói nhiều làm ít hoặc chẳng làm gì hết nên nhân dân mới điêu đứng, đất nước mới tan hoang như bây giờ ?
Vậy nguyên nhân của trì trệ từ đâu ? Báo Quân đội nhân dân trả lời : "Tất cả những biểu hiện trên, suy cho đến cùng là thiếu tính minh bạch. Tư tưởng "đóng cửa bảo nhau" tồn tại trong một bộ phận cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu vô hình trung tạo điều kiện để cán bộ có "cơ hội" tham nhũng, tư túi, coi thường nhân dân, coi thường dư luận".
Như vậy thì Ủy ban Kiểm tra trung ương của đảng và Thanh tra chính phủ đã làm gì mà những thói hư tật xấu này cứ tồn tại mãi ?
Chẳng nhẽ họ chỉ biết ngôi chơi xơi tiền dân quanh năm mà "ngài" Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn để yên để gãi ghẻ như ông từng than phiền năm 2013 ?
Ngổn ngang trăm mối
Đó là lý do tại sao ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên thường trực Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã nói với đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Viet Nam) ngày 05/05/2017 : "Sau nhiều năm đã triển khai thực hiện chưa tốt Nghị quyết trung ương 6 lần 2 (khóa đảng VIII thời Lê Khả Phiêu năm 1999) nếu quyết tâm làm thì giờ khác nhiều rồi".
Đó là Nghị quyết về"Xây dựng, chỉnh đốn Đảng", ra đời tháng 2/1999.
Nhưng "thiếu quyết tâm" lại là chứng ung thư cha truyền con nối trong đảng trên các mặt phòng, chống tham nhũng ; suy thoái đạo đức và tư tưởng của cán bộ đảng viên.
Sau Lê Khả Phiêu, người đã nhượng bộ một phần lãnh thổ Việt Nam, để mất ải Nam Quan và phần lớn quan trọng thác Bản Giốc cho Trung Quốc trong "Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc" ký ngày 30/12/1999, người dân Việt Nam lại phải trả giá cho 10 năm cầm quyền (hai khóa IX và X) bất lực, bè phái, tham nhũng và suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên và nhượng biển cho Tầu dưới thời Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Ông Mạnh cũng đã ký một lượt 2 Hiệp ước với Bắc Kinh, đó là : "Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ" và "Hiệp định Hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ" , ký ngày 25 tháng 12 năm 2000.
Vì vậy, sau 2 năm nắm quyền khóa đảng XI, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải triệu tập Hội nghị trung ương 4 và ra Nghị quyết ngày 16/1/2012, gọi là "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nhưng nội dung cũng không khác gì Nghị quyết 6 (lần 2) thời Phiêu.
Nhưng sau 5 năm khua chuông gõ mõ, ông Tổng Trọng lại cũng bẽ bàng như những người tiền nhiệm khác nên buộc lòng phải dốc tâm vào Hội nghị trung ương 4, Khóa XII để ra Nghị quyết ngày 30/10/2016 "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".
Một năm sau (2017), tình hình vẫn ngồi nguyên một chỗ với những lời than, tiếng vãn đau khổ của dân và trách oán của giới trí thức và cựu đảng viên, viên chức cao cấp thức thời trong đảng.
Vì vậy mà báo cáo nào của đảng cũng than van tình hình tham nhũng, lãng phí "vẫn còn nghiêm trọng, tinh vi". Trong khi ông Trọng lại không muốn diệt tham nhũng mà chỉ muốn "vừa chống vừa xây" và sợ "đập chuột vỡ bình" nên các phần tử xấu hại dân trong đảng vẫn cứ nhe răng ra cười. Đó là lý do tại sao ông Trọng phải ra Quyết định số 99.
Nội dung Quyết định 99
Quyết định số 99-QĐ/TW đưa ra những định hướng như sau :
- "Thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết trung ương 4 khóa XII.
- Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân".
Nghe qua thì có lẽ nhiều người cũng khoái tỷ vì được đảng quan tâm và coi trọng vai trò "giám sát" của mình để cho "quyền làm chủ đất nước" của mình được tôn trọng thật sự chứ không chỉ bằng nước bọt như bấy lâu nay.
Nhưng hãy khoan vội hy vọng kẻo sẽ thất vọng ê chề vì đó là việc của đảng chứ không phài việc của dân mà nhảy chôm lên nôn nóng.
Trong Quyết định mới, đảng hứa sẽ công khai : "Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra ; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân ; kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận ; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).
Tiếp đến là công khai cả : "Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân ; quy trình, thủ tục giải quyết công việc ; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân".
Sau cùng là công khai cả : "Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên ; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định".
Vậy đảng sẽ công khai như thế nào ?
Quyết định 99 cho phép : "Công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng ; cổng thông tin điện tử ; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị ; thông qua họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ ; thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ; gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác".
Đây là một khúc quanh "công khai chưa có tiền lệ" đáng chú ý đối với thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mọi người cũng nên bình tĩnh, không nên vội vàng hồ hởi phấn khỏi khi chưa biết bao giờ ông Tồng Trọng sẽ làm. Bởi vì khi đụng đến chuyện "công khai tài sản" của nhau là sẽ sinh ra muôn vàn thứ chuyện "nhạy cảm" và nhiêu khê như có nhiều khai ít như đã chứng minh trong quá khứ.
Bằng chứng như tại buổi điều trần trước Quốc Hội ngày 28/20/2016, cả Tổng thanh tra chính phủ Phan Văn Sáu và Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga đã đều cho biết : "Năm 2015, số lượng người phải kê khai tài sản, thu nhập rất nhiều (hơn 1 triệu người), tỉ lệ bản kê khai được công khai cũng rất cao (993.127 bản), số trường hợp xác minh tài sản là 414 người nhưng không phát hiện ra vi phạm".
Hai số 27 và 19
Ngoài những điểm quan trọng vừa kể, Quyết định 99 cũng ra lệnh phải "Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ; 19 điều quy định đảng viên không được làm".
Mục đích của việc phải công khai 27 biểu hiện là ông Trọng muốn mọi người phải biết sợ mà không dám tự tung tự tác trái với ý muốn của ông.
Trong số 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đứng đầu là : "Phai nhạt lý tưởng cách mạng ; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh".
Ông Trọng biết dư tại sao đảng viên đã chán Mác-Lênin và tư tưởng cộng sản của ông Hồ đến tận mang tai, chỉ vì nó đã hết thời và lạc hậu và sát hại trên 100 triệu người trên thế giới, kể cả ở Việt Nam từ 1930. Nhân dân Nga đã ruồng bỏ nó như cơn ghẻ ngứa ngáy mà ông Trọng, người cực kỳ giáo điều, bảo thủ và độc tài lại cứ muốn mọi người phải đặt nó lên bàn thờ, dù nó đã chết nhăn răng từ năm 1991 giữa Mạc Tư Khoa (Moscow).
Trong số 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống thì có các chứng "tham ô , tham nhũng, lãng phí, quan liêu xa rời quần chúng, bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi ; thích được đề cao, ca ngợi ; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu", v.v...
Cuối cùng trong số 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đứng đầu là : "Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".
Thứ đến là : "Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai".
Thứ 3 là đã có số đông cán bộ, đảng viên công khai : "Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng ; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước", v.v.
Như thế thì còn gì là kỷ luật đảng ? Nhưng còn 19 điều đảng cấm không được làm, có từ ngày 1/11/2011 (khóa đảng XI) có gì khác ?
Đứng đầu là không được : "Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng ; làm những việc mà pháp luật không cho phép".
Đảng cũng cấm không được nạn : "Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ". Hay : "Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thóat tài sản và các tiêu cực khác", v.v.
Dân muốn biết
Bây giờ hãy tạm gác chuyện "hành động cách mạng" của Quyết định 99 mà mọi người muốn ông Trọng cho biết tiền đâu mà người Việt trong nước đã có để chuyển 3.600 triệu dollars (3,6 tỷ USD), qua đường không chinh thức để mua bất động sản bên Mỹ từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 ?
Đây là báo cáo ghi trong "Hồ sơ hoạt động quốc tế về bất động sản tại Mỹ năm 2017" của Hiệp hội Quốc gia Chuyên viên địa ốc Mỹ (NAR) (theo báo điện tử VietNamExpress ngày 23/07/2017).
Ngoài ra cũng từ đồng lương nào mà tính tới năm 2016 đã có tới 21.403 sinh viên Việt Nam được gia đình gửi du học tại Hoa Kỳ.
Đó là con số do tổ chức Open Doors 2016 của Viện giáo dục quốc tế hợp tác với Vụ giáo dục và văn hóa, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 15/11/2016. Open Doors nói so với năm 2015 thì mức tăng là 14,3%. Trong khi đó, tính tới hết tháng 3 năm 2017, Việt Nam có 19.708 du học sinh tại Australia, chiếm 4,1% trong tổng số sinh viên quốc tế. Con số này cho thấy sự gia tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Đã có một số Đại biểu quốc hội yêu cầu Chính phủ cho điều tra để biết nguồn gốc của khoản tiền du học, nhưng Bộ chính trị và Chính phủ vẫn giả điếc như không nghe thấy.
Vậy liệu Quyết định 99 có khả năng tìm ra manh mối của những khoản tiền khổng lồ đã chạy khỏi Việt Nam, hay sẽ lại cho rằng "chuyện cũ gác lại" để nhìn vào tương lai cho bớt "nhạy cảm" ?
Phạm Trần
(18/10/2017)
Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái (Infonet, 17/10/2017)
Dưới đây là toàn văn Hướng dẫn khung của Ban Bí thư để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Ngày 3/10/2017, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành viên Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 99-QĐ/TW ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
_________
Hướng dẫn khung
để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng)
_________
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, cụ thể như sau :
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên ; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân.
II. NỘI DUNG
1. Những nội dung, hình thức công khai để nhân dân biết và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
1.1. Nội dung công khai
- Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ; 19 điều quy định đảng viên không được làm ; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI, khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên ; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hoá, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra ; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân ; kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận ; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).
- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân ; quy trình, thủ tục giải quyết công việc ; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, công dân.
- Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên ; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định.
1.2. Hình thức công khai
Công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng ; cổng thông tin điện tử ; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị ; thông qua họp báo, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ ; thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ; gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác.
1.3. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
- Tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định trách nhiệm và tự giác thực hiện. Vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ; nhận diện đúng 27 biểu hiện và tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để nhân dân dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát.
- Chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước.
2. Những nội dung, hình thức nhân dân góp ý và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
2.1. Nội dung góp ý
a) Góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng
- Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Dự thảo các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy chế, quy định... của Đảng để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ; dự thảo các văn bản pháp luật của Nhà nước để thể chế hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của cấp ủy, tổ chức đảng.
- Mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với nhân dân.
b) Góp ý đối với cán bộ, đảng viên
- Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền ; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên.
- Trách nhiệm thực thi công vụ ; thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên ; mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.
2.2. Hình thức góp ý
- Nhân dân trực tiếp gặp cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để phản ánh ; thông qua hòm thư góp ý đặt công khai, hệ thống thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng ; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với nhân dân ; tiếp xúc cử tri ; gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác.
- Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ; kiểm điểm hằng năm ; kiểm điểm tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ; khi chuẩn bị làm quy trình đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu đề cử, ứng cử đối với cán bộ, đảng viên.
2.3. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để việc lấy và tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước.
- Các ý kiến góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, tiếp thu, giải trình trực tiếp thông qua tiếp xúc, đối thoại hoặc bằng văn bản thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. Các ý kiến chưa thể giải đáp được ngay thì ghi nhận, tiếp thu, xem xét và hẹn thời gian trả lời.
- Khi có ý kiến góp ý, cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm thực hiện các bước : Thông báo nội dung góp ý và yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo cáo, giải trình cụ thể về những nội dung được góp ý ; tổ chức xác minh làm rõ từng nội dung và kết luận cụ thể, xử lý nghiêm các khuyết điểm, sai phạm (nếu có) ; thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý ý kiến góp ý ; công khai nội dung tiếp thu ý kiến góp ý (nếu cần thiết).
3. Những nội dung, hình thức nhân dân giám sát và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
3.1. Nội dung giám sát
a) Giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng
- Việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
- Việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí ; công tác tổ chức, cán bộ ; công tác kiểm toán, kiểm tra, thanh tra ; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).
- Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ; giải quyết các điểm nóng, các vụ, việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ, việc nhân dân quan tâm.
- Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
b) Giám sát đối với cán bộ, đảng viên
- Về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ; 19 điều quy định đảng viên không được làm ; trách nhiệm thực thi công vụ ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống ; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.
- Việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.
3.2. Hình thức giám sát
- Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
- Thông qua gửi đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương ; qua phản ánh của các phương tiện truyền thông đại chúng ; qua phản ánh của người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
- Thông qua ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ nhân dân tự quản.
3.3. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng
- Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung, đối tượng được giám sát ; trao đổi những vấn đề liên quan theo đề nghị của chủ thể giám sát ; yêu cầu đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết ; tổ chức thực hiện và trả lời kiến nghị giám sát bằng văn bản cho chủ thể giám sát.
- Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.
- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ nhân dân tự quản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
- Khi có đơn, thư, ý kiến phản ánh của nhân dân, phương tiện truyền thông đại chúng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp nào quản lý thì cấp ủy, tổ chức đảng cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý ; khẩn trương chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết và có văn bản để trả lời chủ thể gửi đơn, thư, ý kiến phản ánh theo quy định.
- Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Hoàn thiện pháp luật về hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ; hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử ; công tác phòng, chống tham nhũng.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động của Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ; giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri ; đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân.
- Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, qua đó, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, những bức xúc của cử tri liên quan đến sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, đại biểu Quốc hội để xem xét hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông báo kết quả cho cử tri biết.
- Hoàn thiện quy định và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần thiết đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Xây dựng cơ chế xem xét giải quyết những trường hợp có phản ánh của cử tri, nhân dân và dư luận liên quan đến những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
2. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính ; thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vụ nhân dân của các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước ; đổi mới cách lấy ý kiến nhân dân, có cơ chế thích hợp để nhân dân hiến kế, bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình.
- Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân ; xây dựng cơ chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp ; quy định chế tài xử lý người đứng đầu nếu thực hiện không nghiêm túc.
- Ban hành cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ; bảo đảm nguồn lực cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
- Xây dựng và thực hiện quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp ; có hình thức xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.
3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Tích cực tuyên truyền để nhân dân nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái, 19 điều quy định đảng viên không được làm và tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
- Tăng cường tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, những người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội ; tích cực đôn đốc, theo dõi kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
- Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền ; thông báo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân biết về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng.
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ nhân dân tự quản ; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể.
4. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Hướng dẫn để tổ chức thực hiện, gắn với thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm và gương mẫu trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Hướng dẫn.
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn ; kịp thời khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt ; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt. Định kỳ báo cáo Ban Bí thư tình hình, kết quả thực hiện Hướng dẫn (qua Ban Dân vận Trung ương).
5. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.
Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, công khai để nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện".
P.V
Trông cậy vào sự trung thực, tự giác của cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng chỉ là giấc mơ thôi.
Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội hôm 13/10, ông Trần Quang Cảnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kêu gọi : Ai có bằng giả thì khẩn trương báo cáo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, xin rút lui, thậm chí xin từ chức.
Như vậy, dư chấn từ tinh thần hội nghị Trung ương 6 đã lan truyền, tác động tích cực đến tổ chức đảng các cấp. Hà Nội công khai với dư luận là có nạn bằng giả trong nội bộ, đã có bằng chứng, nhưng trước tiên khuyến khích tinh thần trung thực, tự giác, tự soi, tự sửa.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh
Dư luận phấn khởi, nhưng cũng không thể không hoài nghi. Người ta chờ xem, sau lời kêu gọi của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, sẽ có ai "lỡ nhúng chàm" sử dụng bằng giả, tự giác khai báo với tổ chức, rồi tự xử.
Xem chừng rất khó, quá khó.
Chuyện cán bộ, đảng viên sử dụng bằng giả để tiến thân, tìm kiếm chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, lâu nay không còn là hiện tượng hy hữu, không chỉ ở Hà Nội.
Chuyện tổ chức đảng đề cao tinh thần phê bình, tự phê bình, tinh thần tự soi, tự sửa cũng đã từ lâu rồi. Nhưng nhìn lại, hầu như chưa có trường hợp nào chủ động, tự giác khai báo với tổ chức để được nhận hình thức kỷ luật.
Nhiều trường hợp, bị tố giác sử dụng bằng giả, chứng cứ rành rành, nhưng, hoặc tổ chức thấy "khó xác minh", bèn làm lơ, hoặc đối tượng tìm cách che chắn, quanh co, chối cãi. Không hiếm trường hợp, bằng chứng hai năm rõ mười, vẫn một mực kêu oan, chối tội.
Những người sử dụng bằng giả trong bộ máy Đảng, Nhà nước, về mặt đạo đức, là vô liêm sỉ, không hề biết xấu hổ. Về mặt pháp luật, họ bất chấp, dù biết sử dụng giấy tờ giả là vi phạm luật pháp. Về nghĩa vụ, trách nhiệm công chức, viên chức, với tinh thần đề cao tính trung thực, họ coi như không có khái niệm đó.
Người dám sử dụng bằng giả, dù leo lên vị trí cao đến đâu nữa, cũng không thể là người tử tế, thật khó là người tử tế. Lại nữa, những người sử dụng bằng giả để chui vào bộ máy Đảng, Nhà nước để tìm cách tiến thân, họ đều có động cơ và đường đi nước bước rõ ràng, họ không tiếc "đầu tư" để đạt mục đích. Khi có vị trí, họ tạo mối quan hệ, củng cố nhóm lợi ích, tiếp tục trèo lên vị trí cao hơn. Khi đó, thật khó "bóc mẽ" họ. Cũng không dễ gì kêu gọi họ tự giác khai báo, "xin rút lui", hay "xin từ chức".
Ngoài chuyện bằng giả, còn chuyện bằng thật nhưng học giả, kiến thức rởm. Trong cơ quan đảng, nhà nước có nhiều người có nhiều bằng đại học, bằng thạc sỹ, tiến sỹ, nhiều trường hợp trong số đó là bằng thật, học thật, năng lực thật. Nhưng không hiếm trường hợp, bằng thật nhưng học giả, học theo kiểu "đánh trống ghi tên", "học thầy thi tiệm", học hộ, thi thuê. Thành ra bằng cấp nhiều, bằng cấp cao nhưng kiến thức, năng lực không tương xứng. Những người như thế dễ mắc bệnh háo danh, ham hố quyền lực, hăng hái cổ xúy cho chủ nghĩa bằng cấp. Đồng thời họ tỏ ra kỳ thị nền giáo dục thực học thực tài, đố kỵ người tài, cản trở đổi mới, sáng tạo.
Thanh lọc đội ngũ cán bộ, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp sử dụng bằng giả, khó, mà không khó. Khó, là dễ chịu áp lực và những mua chuộc vật chất. Không khó, vì từ lâu rồi, xã hội đã tỏ thái độ coi thường và căm ghét mấy người dùng bằng giả. Không khó, vì những người sử dụng bằng giả không có đồng môn, đồng khóa và dễ bị tố giác. Chỉ cần đến nơi cấp bằng, đối chiếu hồ sơ gốc, là giả thật rõ ràng.
Có bằng chứng rồi, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nên, theo đúng quy trình, xử lý ngay. Trông cậy vào sự trung thực, tự giác của những cán bộ sử dụng bằng giả nhưng chức vụ thật, quyền lực thật, bổng lộc thật, xem chừng khó, nó như giấc mơ mà thôi.
Uông Ngọc Dậu
*******************
Chớ coi thường tham nhũng vặt
Blog Trần Quốc Vượng, 14/09/2017
Gần đây, hàng loạt vụ tham nhũng lớn bị phanh phui, chứng tỏ Đảng và Nhà nước ta có quyết tâm cao và không có vùng cấm cho tham nhũng. Nếu không đánh trống bỏ dùi mà đẩy tới, công cuộc chống tham nhũng sẽ thu được nhiều tín hiệu khả quan hơn.
Thời gian qua, những vụ án tham nhũng lớn thì lớn thật, đích đáng thì đích đáng thật nhưng xa quá, còn như tình trạng tham nhũng vặt vẫn tràn lan trong mọi ngõ ngách đời sống xã hội đang là nguyên nhân khiến nhân dân hao mòn niềm tin thì chưa xử lý được bao nhiêu.
Ngay tại Hà Nội, thỉnh thoảng lại có chuyện ăn tiền khi báo tử, chuyện phê duyệt đơn xin đi học, chuyện làm giả hồ sơ của người có công, chuyện kiếm chác từ các vụ trộm cắp hay tai nạn giao thông, chuyện găm hàng chục sổ đỏ của dân ở ủy ban …
Chớ coi thường tham nhũng vặt
Số liệu từ ba năm qua cho thấy mức độ tham nhũng liên quan tới các thủ tục hành chính, các dịch vụ y tế và giáo dục công vẫn không thuyên giảm. Thực tế vẫn còn tình trạng công an, quản lý thị trường, cán bộ cấp cơ sở đục khoét dân; hàng nghìn thủ tục hành chính không đáng có; vào bệnh viện là phải có phong bì… Chúng ta đã nói tới tình trạng này trong nhiều năm nay, nhưng dường như sự cải thiện chưa được nhiều. Thậm chí, so với năm 2013, tỉ lệ người dân cho rằng chính quyền địa phương không nghiêm túc trong chuyện chống tham nhũng còn có xu hướng tăng lên. Đi ngủ thì thôi, mở mắt ra là phải nghĩ đến lo lót. Để có lối ra vào cửa nhà mình, lên xe ra đường là phải gặp quản lý phường và công an. Đến công sở, thấp nhất là trụ sở công an hay UBND phường là phải có tiền thì mới đi đến nơi về đến chốn, giấy tờ không trục trặc. Đấy là dân thường, còn người làm ăn, doanh nghiệp thì lắm thứ còn khổ hơn. Xin một giấy phép xây dựng tốn hàng triệu đồng; một container hàng cần thông quan cũng hàng triệu đồng (tùy hàng), một xe ô tô cần đăng kiểm thì tốn vài trăm; con học trái tuyến hoặc không đủ điểm, vài trăm đến vài triệu, học xong muốn được đi làm ngay 100 triệu là ít… không có tiền không xong, mọi người đều hiểu thế. Tình trạng lo lót, biếu xén, tặng quà…đã và đang trở thành chuyện bình thường trong xã hội và đó chính là nguyên nhân gây bức xúc và xói mòn niềm tin của người dân với chính quyền. Một khi tham nhũng vặt được chấp nhận, được coi là hiển nhiên thì lúc đó, các lĩnh vực thiết yếu của một quốc gia như giáo dục, y tế, toà án, báo chí, công an v.v… sẽ bị điều khiển bởi phong bì. Lợi ích cá nhân bất chính dẫn tới buông xuôi trách nhiệm, chức năng xã hội của mình là điều tất yếu xảy ra.
Biết tác hại của tham nhũng vặt như thế nhưng không ai làm và nếu có thì người chống tham nhũng cũng cô độc. Tuc ngữ Việt Nam có câu “Chú khi ni, mi khi khác”, người ta ngại bị trả thù, bị ngược đãi vì không được bảo vệ. Phần lớn những người tham nhũng vặt không hề chịu một hậu quả nào, thậm chí ngược lại, họ còn coi số ít đồng nghiệp khước từ tham nhũng như những người gàn hay đạo đức giả. Bên cạnh đó, người dân sử dụng dịch vụ công thường cho đấy là chuyện vặt thời nào chả thế, hay không đủ dũng cảm để là người đầu tiên bước vào cuộc chiến chống tham nhũng vặt. Hai yếu tố trên tạo nên một vòng tròn khép kín. Người dân có tâm lý cam chịu vì họ nghĩ rằng cái vòng tròn khép kín này quá mạnh, họ lẻ loi và không thể nào phá được nó. Họ không tin là sẽ được bảo vệ nếu họ phá nó.
Thực tế từ các nước cho thấy, có thể có những vụ tham nhũng lớn nhưng chưa chắc đã có tham nhũng vặt. Ví như ở các nước châu Âu, thi thoảng chúng ta thấy cơ quan chức năng phát hiện ra một số vụ việc tham nhũng. Tuy nhiên, ở các nước đó hầu như không có tham nhũng vặt, không có chuyện chạy trường, chạy lớp, vào bệnh viện phải lo lót, phong bì cho bác sỹ… Một xã hội mà tham nhũng vặt trở thành cái lệ, trở thành văn hóa phong bì, văn hóa lo lót thì chắc chắn sẽ tạo ra cái nền cho các vụ tham nhũng lớn. Đã tham nhũng cái nhỏ khi có cơ hội thì chắc chắn sẽ tham nhũng lớn. Cái đáng lo ngại hơn là khi tham nhũng vặt trở thành hệ thống thì chắc chắn người khác bắt chước làm theo. Do đó cần phải có những giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng tham nhũng vặt.
(Theo Đảng Cộng Sản)
Điều đáng chú ý đầu tiên trong Hội nghị trung ương 6 là người đọc tờ trình đầu tiên là Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng, báo cáo xin ý kiến trung ương về chương trình của làm việc của hội nghị trung ương. Ông Trần Quốc Vượng nêu ý kiến trong cương vị Thành viên thường trực Ban bí thư.
Hội nghị trung ương 6 : cuộc ra mắt của chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng - Ảnh minh họa
Trước nay người ta thường nghe nói đến thành viên ban bí thư, đồng chí thường trực ban bí thư. Chưa mấy ai nghe đến cụm từ Thành viên thường trực ban bí thư. Đây là một sự sáng tạo quái đản trong nhiều sáng tạọ quái đản của Nguyễn Phú Trọng quyết định về nhân sự mà cả trung ương đảng đều phải trơ mắt nhìn. Đinh Thế Huynh đã khỏi ốm muốn đi làm lại phải lạy lục xin Trọng nhưng không được Trọng đồng ý. Việc đưa Trần Quốc Vượng thế chỗ Huynh qua cái gọi là "tham gia thành viên thường trực" của Trọng cũng không cần qua trung ương.
Thường trực Ban bí thư là một chức vụ cụ thể dành cho một người, nó không phải là một ban mà phải có những thành viên. Chỉ một cách chơi chữ của Trọng mà dễ dàng đưa được Vượng lên thay Huynh.
Con đường thăng tiến của Trần Quốc Vượng khá nhanh, khi Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư lần thứ nhất vào năm 2011, Trọng đưa Vượng lên làm Chánh văn phòng trung ương đảng, tức trợ lý cho Nguyễn Phú Trọng. Đến năm 2013 tại Hội nghị trung ương 7, khóa 11, Nguyễn Phú Trọng đưa tiếp vào Ban bí thư. Sau đó đến Đại hội 12, Trần Quốc Vượng được Trọng đưa vào Bộ chính trị và nắm chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương.
Trước đây Vượng nắm chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân từ năm 2007 đến 2011. Trên cương vị viện trưởng này, Vượng nắm giữ nhiều hồ sơ điểm yếu của các nhân vật trong đảng. Việc đưa Vượng về làm chánh văn phòng cho mình rồi đẩy lên làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã có những dã tâm, toan tính triệt hạ những đối thủ chính trị của mình để xây dựng quyền lực tập trung vào trong tay, ngay từ khi Nguyễn Phú Trọng ngồi được vào ghế tổng bí thư. Chỉ chưa đầy 2 năm vào Bộ chính trị, nhân lúc Đinh Thế Huynh bị ốm, Trọng đã đưa đệ tử ruột của mình là Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban bí thư, chức vụ thứ hai trong đảng.
Theo lệ thì ứng cử viên tổng bí thư phải làm ít nhất một nhiệm kỳ ở Bộ chính trị. Sau khi đưa Vượng vào Ban bí thư, Nguyễn Phú Trọng ra liên tiếp hai quyết định về nhân sự đảng là quyết định 89 và 90, trong đó quy định trường hợp đặc biệt thì không cần phải có trọn một nhiệm kỳ trong Bộ chính trị vẫn có thể làm được tổng bí thư. Động thái này của Trọng nhằm đưa Vượng vào vị trí thế chỗ, nếu như giữa nhiệm kỳ 12 Trọng bị đe dọa phải rời ghế Tổng bí thư cho người khác. Như một thông điệp cho các đối thủ nhăm nhe buộc Trọng giữ lời hứa về giữa nhiệm kỳ rằng, nếu tôi có về thì đến lượt đệ tử tôi chứ không phải ông.
Trần Quốc Vượng còn là Đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021. Những sự việc bê bối ở Yên Bái không được Ban kiểm tra trung ương xử lý, bởi vì Vượng chính là Trưởng ban kiểm tra trung ương đương nhiên phải bịt các vụ việc này để giữ thế cho mình đi lên.
Điều đáng chú ý thứ hai trong Hội nghị trung ương 6 lần này là ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh đọc tờ trình về đề án dân số. Vấn đề ngoại giao không là vấn đề quan trọng tại trung ương 6. Mặc dù đây là vấn đề cấp thiết và được dư luận quan tâm bức xúc sau những tuyên bố của Bộ ngoại giao Đức về vụ an ninh Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, cùng với việc Thủ tướng Hun Sen của Cambốt đưa ra quyết định thiếu thiện chí về 70 ngàn người Việt Nam sinh sống tại Cambốt, ngay sau chuyến đi thăm của Trọng đến nước này mấy ngày. Nguyễn Phú Trọng là người chịu trách nhiệm vì có những hành động lên quan đến sự kiện ngoại giao bi kịch trên, nhưng trơ trẽn và bất chấp chà đạp lên dư luận một cách nhạo báng, Trọng cho Bộ trưởng ngoại giao Phạm Binh Minh đọc tờ trình về đề án dân số.
Cũng đáng chú ý là giữa bao nhiêu vấn đề trọng đại, trong Hội ghị trung ương lần này, Nguyễn Phú Trọng đưa ra 5 mục cần thảo luận, trong đó 2 mục về sức khỏe dân chúng và vấn đề dân số. Các vấn đề còn lại là kinh tế, nhân sự và chất lượng hành chính công.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được ưu ái điều hành thảo luận vấn đề tình hình kinh tế và ngân sách nhà nước, đây là vấn đề chuyên môn do Phúc phụ trách. Trên cương vị điều hành thảo luận vấn đề này, Phúc dễ dàng bịt mọi ý kiến chỉ trích và ca ngợi vống thành tích của mình lên. Được chuẩn bị từ trước cho phiên điều hành này có lợi cho mình, trước Hội nghị trung ương 6 họp vài ngày, Phúc đã cho Tổng cục thống kê đưa ra những con số đẹp mà khó ai có kịp thời gian để kiểm chứng như tăng trưởng kinh tế 7,4%, đầu tư nước ngoài tăng 13% để các tay bồi bút của Phúc bám vào đó tung ra những bài ca ngợi thành tựu của Nguyễn Xuân Phúc ngay ngày khai mạc Hội nghị trung ương 6.
Việt Nam là một nước tập trung lớn vào ngành chăn nuôi, thủy hải sản và trồng trọt. Trong một năm qua đại thảm họa Formosa đã gây thiệt hại nặng về vào ngành thủy sản, tiếp đến là sự kiện của ngành chăn nuôi lợn bị hạ giá thảm khốc đến mức người dân tiêu cực đập chết lợn đi chôn hoặc bỏ đói. Đồng bằng Tây Nam Bộ ngập mặn và hạn hán khủng khiếp ở đồng bằng sông Cửu Long, mực nước xuống thấp nhất trong nhiều thế kỷ qua, khiến vựa lúa lớn khổng lồ ở đây bị thiệt hại và các loại thủy sản nuôi trồng nước lợ cũng thiệt hại nặng theo.
Vậy con số 7,4 % tăng trưởng kinh tế mà các bồi bút gọi là thần kỳ liệu có đáng tin không ?
Các bồi bút của Nguyễn Xuân Phúc giải thích con số này trên căn cứ nào, phải chăng là căn cứ ảo tưởng đếm cua trong lỗ qua việc đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp mới. Tức các doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh, đã được dự tính số vốn đầu tư, số người lao động, số sản phẩm sẽ làm ra và đưa tất cả những dự tính đó vào con số tăng trưởng kinh tế. Chưa kể con số tăng trưởng còn đưa những dự án đầu tư FDI mà các nhà đầu tư Trung Quốc đang hứa hẹn vào con số báo cáo GDP của cả nước.
Hội nghị trung ương 6 mới diễn ra được hai ngày. Trong hai ngày này, những người thuộc phe Nguyễn Phú Trọng như bản thân ông ta và các đệ tử Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc đều có những lợi thế áp đặt mà có được. Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện độc tài áp đặt cuộc chơi và vấn đề thảo luận, Trần Quốc Vượng đã có cuộc ra mắt chính thức trước hội nghị rung ương như mọi thứ sắp đặt cho ông ta là lẽ đương nhiên rồi. Còn Nguyễn Xuân Phúc ghi được điểm bởi tự mình được quyền viết kịch bản cho mình.
Tâm điểm của Hội nghị trung ương 6 nằm ở vấn đề nhân sự, nghĩa là quyết định bổ sung người vào Bộ chính trị thay thế Đinh La Thăng, Đinh Thế Huynh và kỷ luật một số quan chức cấp cao nằm trong danh sách đối thủ của phe Nguyễn Phú Trọng.
Trong lời khai mạc Hội nghị trung ương 6, sau khi đưa ra 5 điểm cần thảo luận, lúc cuối bài diễn văn khai mạc Nguyễn Phú Trọng tiết lộ, ngoài những vấn đề đã nêu trên ra như đề án dân số, sức khỏe, kinh tế và hành chính công được quyết định, còn có những vấn đề quan trọng khác được xem xét và quyết định vào cuối kỳ họp.
Những vấn đề quan trọng này là gì mà không được tiết lộ trên báo chi như các vấn đề trên ? Chắc hẳn đó là vấn đề kỷ luật và bổ sung nhân sự, những vấn đề được quyết định và xem xét khi Nguyễn Phú Trọng đích thân điều hành phiên bế mạc, sẽ không còn thời gian cho các đối tượng thanh minh, bào chữa cho mình, trung ương không kịp ý kiến về tư cách chuyên môn của những người được đề nghị bổ sung.
Sau Hội nghi trung ương 6, phe Nguyễn Phú Trọng vẫn nắm chắc được quyền lực trong đảng, bằng những thủ đoạn trơ trẽn và đe dọa các ủy viên trung ương khác trong đảng. Tất cả các ủy viên trung ương đảng đều có vấn đề về tham nhũng, hối lộ, bằng cấp chuyên môn, quy trình bổ nhiệm, sai sót ở vị trí quản lý điều hành... Chỉ có những ủy viên nào nghe theo phe Nguyễn Phú Trọng, hoặc có được sự trợ giúp từ Trung Quốc mới đảm bảo không bị sờ đến.
Còn lại những ủy viên trung ương đảng không ngả theo phe Trọng và có quan điểm thần phục Trung Quốc đều lần lượt bị xử lý không vì tội này thì cũng vì tội khác, bởi có ủy viên trung ương đảng nào không phạm phải điều gì sai trái ?
Nếu Trung ương đảng chỉ toàn những kẻ trong sạch thì có lẽ đảng cộng sản không cần phải tổ chức những buổi họp cấp trung ương nữa.
Tôi muốn nói theo cách nói của nhà sử học Trần Quốc Vượng khi ông còn sống. Ông hay bông đùa một cách hóm hỉnh, sâu sắc. Ông là Giáo sư sử học uyên thâm, từ chối vào đảng chỉ để tự do ăn nói, rất được sinh viên ngành sử mến mộ quý trọng.
Tư cách đảng viên thường là kém người ngoài Đảng về tư cách, lòng trung thực, tính lương thiện.
Ông thường hay nhận xét anh A, anh B ''là đảng viên, nhưng mà tốt, lương thiện" Vì theo ông các đảng viên quanh ông thường là cơ hội, tự kiêu, hám danh, hay lừa dối, nói theo, không có tư duy độc lập, hầu hết là không lương thiện, không tử tế.
Trong trường đại học Hà Nội hồi đó, khi một giảng viên được chọn để kết nạp vào Đảng cộng sản, thường bày trò thăm dò ý kiến của mọi người trong trường, ông thường mỉa mai thẳng thắn : ''Tôi thường bỏ phiếu tán thành cho anh X hay cho cô Y vào Đảng, để cho hàng ngũ quần chúng ngoài Đảng được trong sạch". Ông cho rằng tư cách đảng viên, theo ông quan sát, thường là kém người ngoài Đảng về tư cách, lòng trung thực, tính lương thiện.
Tuy ông đã mất nhưng nhận xét của ông quả là chính xác, ngày càng đúng đắn, khi Đảng ngày càng suy thoái để tha hóa nặng nề như hiện nay, trong Bộ Chính Trị cũng quyết đấu đá sinh tử với nhau, các đồng chí cao cấp dùng súng sát phạt nhau như ở Yên Bái vừa qua, như vụ Đồng Tâm / Mỹ Đức hiện nay, Đảng đang đối xử bạo lực với dân như một kiểu chiến tranh.
Mới đây, nhân gần đến ngày 30 tháng 4, trang Việt Studies đăng một bài luận văn mang đầu đề ''Nhớ lại và suy ngẫm từ mấy câu chuyện sau 30/4/1975" Tác giả là Giáo sư Đào Công Tiến, từng được phong Nhà Giáo Ưu Tú, là Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Sài Gòn từ 1990, là trường có chất lượng, theo hướng rèn luyện sinh viên có tư duy độc lập sáng tạo.
Bài báo rất thẳng thắn phân tích tình hình đất nước sau 42 năm gọi là ''Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước" nhưng đã thất bại hoàn toàn.
Tác giả cho rằng lẽ ra ''giai đọan mới'' từ sau ngày 30/4 phải là giai đoạn hòa giải hòa hợp trọn vẹn, phát triển đất nước ấm no cường thịnh. Nhưng Đảng cộng sản đã có những lựa chọn sai lầm buộc nhân dân và dân tộc ''phải giả giá quá đắt" miền Nam bị chiếm đóng, chính quyền cũ bị đầy ải đi cải tạo theo kiểu khổ sai, hòa giải và hòa hợp dân tộc bị phản bội, đất nước chia rẽ, bị cai trị bởi các nhóm quyền lực tham nhũng ở mọi cấp khắp nơi, kinh tế lạc hậu đến 30 năm, 50 năm so với Thái Lan, Malaysia vốn thua kém nước ta. Đảng cộng sản theo đường lối bảo thủ giáo điều sùng ngọai chính là nguyên nhân của mọi khủng hoảng và bế tắc, trong đó mất lòng tin của toàn dân đến mức cạn kiệt hiện nay là nguy cơ lớn nhất.
Tác giả đi đến kết luận chân thành và quyết liệt yêu cầu lãnh đạo Đảng cộng sản phải chân thành sám hối và tự nguyện thực hiện 3 điều sau :
– Một là tổ chức Lễ tưởng niệm chung tất cả nạn nhân của 30 năm chiến tranh trong cả nước (1945-1975), coi tất cả là liệt sĩ và nạn nhân không phân biệt bên nào, từ bỏ mọi lễ kỷ niệm khác, coi 30/4 là ngày Quốc Lễ thiêng liêng hàng năm, đoàn kết gắn bó keo sơn toàn dân, sau một thời kỳ dài bị chia cắt, chống đối thù địch nhau ;
– Hai là lãnh đạo Đảng và Nhà nước cộng sản sám hối sâu sắc, chân thành xin lỗi toàn dân và dân tộc về những quyết sách sai lầm liên tiếp có hệ thống trong hơn 70 năm qua, Đảng trả lại nhân dân mọi quyền lực để xây dựng chính quyền mới thật sự của dân, do dân, vì dân ;
– Thực hiện chân thành, đầy đủ hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ mọi tàn tích chống đối nhau, chia rẽ, thù địch của quá khứ, xác định rõ thù-bạn-ta, thù là kẻ ngọai xâm phương Bắc, các tổ chức xã hội dân sự, các chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền là anh chị em ruột thịt, trả lại quyền tư hữu tài sản, quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, xóa bỏ chính sách lấy kinh tế quốc doanh là chủ đạo nuông chiều bọn tỷ phú mới, chèn ép các nhà kinh doanh vừa và nhỏ thuộc giai cấp trung lưu vốn là bệ đỡ vững chãi của nền kinh tế phồn vinh cho toàn xã hội.
Trong kết luận, Giáo sư Đào Công Tiến nói đến nỗi buồn sâu đậm của người trí thức, của mỗi công dân yêu nước, thương dân khi thấy đất nước tiêu điều ảm đạm, nạn tham nhũng lan tràn không cách nào ngăn, môi trường ô nhiễm nặng, giáo dục xuống cấp, y tế bê tha, đạo đức suy đồi, lòng người hoang mang, cuộc sống ngột ngạt bế tắc. Đảng cộng sản phải nhìn thấu đáo điều đó để cùng nhân dân giải quyết, hóa giải tận gốc nỗi buồn đau vô tận hiện nay.
Đảng phải có dũng khí sám hối, tạ tội với dân, với dân tộc về cả một hệ thống quốc sách sai lầm tệ hại của giai đọan 42 năm qua và trả về cho nhân dân mọi quyền lực để xây dựng lại đất nước theo một mô hình văn minh, hiện đại mà không mất gốc dân tộc kiên cường. Đây mới thật sự là Đổi Mới.
Đây là bài luận văn toàn dân ta nên đọc, 19 vị trong Bộ Chính Trị, 200 vị trong Ban chấp hành trung ương, 500 Đại biểu quốc hội (mà 90% là Đảng viên cộng sản) nên đọc kỹ hơn ai hết, vì đây là tiếng nói dũng cảm, chân thành của một trí thức đảng viên cấp cao có trí tuệ, dũng khí, tử tế và lương thiện, phơi bày tất cả tấm lòng quặn đau và trái tim nhỏ máu của mình ra ánh sáng của công luận để toàn xã hội động lòng xem xét, cùng suy ngẫm và hành động.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 17/04/2017