Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Cuối tháng 3/2023, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio thăm Ukraine (ngày 21/3) còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga (ngày 20/3). Hai chuyến thăm gần như diễn ra cùng lúc này của hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc kinh tế Đông Bắc Á đến hai quốc gia đang đối đầu nhau, Nga và Ukraine, đã đưa ra hai bản tuyên bố có thông điệp đối lập nhau. Trong đó, đáng chú ý là bản tuyên tố chung của Thủ tướng Nhật Kishida Fumio và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi có nội dung phê phán các hành động đơn phương dùng vũ lực trên Biển Đông. 

ukjapan1

Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản – Ukraine tại Kyiv, 22/3/2023 – Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Nga (22/3/2023), tàu khảo sát biển của Trung Quốc vốn đang xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã quấy phá khu vực khai thác dầu khí chung của Việt Nam và Nga ở Bãi Tư Chính. Đến ngày 6/4/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko và lặp lại tuyên bố hồi năm 2022 khi ông thăm Mỹ "Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải" và nhấn mạnh tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Cũng trong ngày này, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tàu khảo sát của Trung Quốc rời khỏi vùng biển Việt Nam. Những động thái này đặt ra nhiều vấn đề về an ninh, quyền lợi quốc gia và quan hệ quốc tế của Việt Nam. 

Ủng hộ và chống lại chính sách Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Mở

Trong chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Nga, hai nước này đã ký hai văn bản, một là Tuyên bố chung của về tăng cường Quan hệ Đối tác Phối hợp Chiến lược Toàn diện trong "Kỷ nguyên Mới" và hai là Tuyên bố chung về Kế hoạch Phát triển trước năm 2030 về các ưu tiên trong hợp tác kinh tế Trung Quốc-Nga. 

Về vấn đề cuộc chiến của Nga tại Ukraine, bản tuyên bố của Nga – Trung kêu gọi hòa bình nhưng không nói đến vấn đề Nga phải ngừng xâm lược và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bản tuyên bố của Nhật – Ukraine cũng kêu gọi hòa bình nhưng điều kiện hòa bình là Nga tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine bằng cách ngừng tấn công và rút quân khỏi lãnh thổ nước này. 

Ngoài vấn đề cuộc chiến Ukraine, trong các tuyên bố nói trên, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống V. Putin bày tỏ thái độ chống lại chính sách "Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở" của Hoa Kỳ. Họ cho rằng chính sách này tác động tiêu cực đến hòa bình và an ninh trong khu vực. 

Nga và Trung Quốc cũng "bày tỏ quan ngại sâu sắc" trước việc NATO tiếp tục tăng cường quan hệ an ninh quân sự với các nước Châu Á-Thái Bình Dương. Họ cho rằng điều đó sẽ làm phương hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Tuyên bố này không nói sự hợp tác đó "gây hại" cho khu vực như thế nào.

Trong chính sách "Ấn Độ - Thái Bình Dương Tự do và Mở" của Hoa Kỳ có bao gồm một chương trình nhỏ là "Đối tác Mekong – Hoa Kỳ" nhằm trợ giúp các nước Tiểu vùng sông Mekong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững, khắc phục các hậu quả khi Trung Quốc xây dựng 11 đập thủy điện giữ nước ở thượng nguồn dòng sông này.

Trong khi đó, tại Ukraine, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio và Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskyi cũng đã ra tuyên bố chung, trong đó có bốn mục lớn là Đoàn kết chống Nga xâm lược Ukraine, Hợp tác trong bối cảnh Nhật Bản đảm nhiệm Chủ tịch G7, Mở rộng hợp tác song phương, và Hợp tác trên trường khu vực và quốc tế. 

ukjapan2

Thủ tướng Nhật Kishida Fumio viếng thăm thành phố Bucha, nơi quân đội Nga từng tiến hành thảm sát vào năm 2022. Ảnh : Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

Trao đổi với RFA, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore, nhận xét :

"Nhật theo quan điểm của phương Tây, còn Trung Quốc không lên án Nga trực tiếp và không tham gia trừng phạt Nga. Chiến lược đối ngoại của Nhật Bản đồng nhất với chiến lược của Mỹ và phương Tây đối với cuộc chiến này, còn Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hòa bình 12 điểm, nhưng kế hoạch này Nga cho rằng chưa thích hợp lúc này, còn phương Tây thì tỏ ra nghi ngại về tính khả thi của kế hoạch".

Mục cuối cùng của bản Tuyên bố chung Nhật - Ukraine đã khẳng định "tính không thể tách rời của an ninh Châu Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", và tuyên bố hai nước "đồng thuận, nhất trí cùng hợp tác hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở (FOIP), toàn diện và dựa trên các nguyên tắc pháp quyền". 

Như vậy, ngoài vấn đề cuộc chiến Ukraine, Tuyên bố chung của Nhật bản - Ukraine và Trung Quốc - Nga còn đối lập nhau ở vấn đề Châu Á - Thái Bình Dương. 

Nhật - Ukraine ủng hộ Luật biển Quốc tế và hòa bình trên Biển Đông

Trong văn mạch ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Cởi mở (FOIP), Tuyên bố chung Nhật Bản - Ukraine, cũng vấn đề Luật biển Quốc tế và Biển Đông. Thủ tướng Kishida và Thổng thống Zelenskyi "khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) với các quy định về nghĩa vụ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, duy trì tự do hàng hải và hàng không". 

Sau khi nêu Luật biển Quốc tế như là cơ sở giải quyết các tranh chấp trên biển, hai nhà lãnh đạo "bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan như một yếu tố không thể thiếu đối với an ninh và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế. Họ khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển".

Trước hiện tượng Ukraine đang bị Nga xâm lược nhưng vẫn ủng hộ Việt Nam và các nước nhỏ ở Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông, dù chỉ là qua một tuyên bố chung với Nhật Bản, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận xét về những tính toán những lợi ích chiến lược của Việt Nam đối với cuộc chiến của Nga : 

"Việt Nam tiếp tục mong muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và các bên cùng bàn và xử lý hậu quả của cuộc chiến. Việt Nam tiếp tục theo đuổi chiến lược không chọn phe trong lúc nguy cơ và rủi ro chiến tranh xảy ra với Việt Nam còn nhỏ ; trong trường hợp nguy cơ và rủi ro chiến tranh lớn đến mức mấp mé chiến tranh, Việt Nam sẽ phải xem xét lại chiến lược không chọn phe".

Trung Quốc quấy rối dự án dầu khí Việt Nam sau khi Tập Cận Bình thăm Nga

Sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Nga vào ngày 22/3/2023, tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động ở khu vực Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trên Biển Đông đã quấy rối dự án hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Nga. Hành vi của Trung Quốc đã bị lực lượng chấp pháp của Việt Nam ngăn chặn. Tại khu vực này, công ty Zarubezhneft của Nga đã hợp tác với Việt Nam để khai thác khí đốt và dầu mỏ. 

Sau đó, khi tiếp Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko vào ngày 6/4/2023 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lặp lại tuyên bố của mình vào năm 2022 khi thăm Hoa Kỳ, "Việt Nam không chọn phe, mà chọn công lý và lẽ phải" đồng thời nhấn mạnh những thỏa thuận giữa hai nước về "hợp tác kinh tế".

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận xét với RFA là "Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn hàm ý rằng quan hệ kinh tế Việt-Nga sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển trong mọi hoàn cảnh". Đối với khả năng xảy ra trường hợp Nga quyết định bỏ dự án dầu khí mà công ty Zarubezhneft quản lý (như trường hợp Rosneft đã phải rút lui mấy năm trước) vì sức ép của Trung Quốc, TS Hà Hoàng Hợp đánh giá : 

"Nếu Nga bỏ dự án do Zarubezhneft đang làm, Việt Nam sẽ tự làm tiếp (có thể sẽ có đối tác làm ăn mới). Chưa có nước Đông Nam Á làm ăn chung với Trung Quốc ở biển Đông. Tôi cho rằng Nga chỉ thôi khai thác, khi hết khí ở mỏ. Nga tiếp nhận tất cả những gì Rosneft để lại, mọi thứ vẫn còn nguyên đó. Chúng ta cần thời gian để xem Trung Quốc sẽ tác động thế nào đến Zarubezhneft. 

Việt Nam đã và đang làm mọi cách để bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình ở thềm lục địa (và thềm lục địa mở rộng), luật pháp quốc tế là cơ sở Việt Nam để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền... và bảo vệ lợi ích quốc gia của mình".

Trong khi đó, Tiến sĩ Nagao Satoru ở Viện Nghiên cứu Hudson, một think tank ở Washington DC, trao đổi với RFA rằng động thái của Trung Quốc khi tung tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam có thể phản ánh một chiến lược lâu nay của họ : lấp khoảng trống quyền lực. Khi Nga đang phải dồn hết sức lực cho cuộc chiến ở Ukraine và phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế và viện trợ quân sự (trá hình), họ rất khó bảo vệ quyền lợi của mình ở các hướng khác. Theo Tiến sĩ Nagao Satoru, trước đây Việt Nam dựa vào Liên Xô để kiềm chế Trung Quốc bành trướng là đúng, nhưng bây giờ, trước kết quả cuộc chiến của Nga ở Ukraine, việc dựa vào Nga không hẳn là một chiến lược hiệu quả. 

Nguồn : RFA, 10/04/2023

Published in Việt Nam

Tác động của chiến tranh Ukraine đến chương trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam

Nhân một năm ngày Nga xâm lược Ukraine, giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, ngày 20/03/2023, trả lời các câu hỏi của báo giới về tác động của cuộc chiến này đối với chương trình hiện đại hóa quân đội Việt Nam.

ukvn1

Phái đoàn quân sự Việt Nam tìm hiểu xe tăng T-90MS của Nga trong Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế (Army-2020) tại Alabino, ngoại ô Moskva, Nga, ngày 23/08/2020. AP - Pavel Golovkin

1. Việt Nam đã thông báo các kế hoạch hiện đại hóa lực lượng quân sự từ nay đến năm 2030 và do vậy gần như chắc chắn là Việt Nam phải mua vũ khí quân sự của nước ngoài. Đa số các hợp đồng lớn và các thiết bị quân sự tân tiến của Việt Nam đều do Nga cung cấp, vậy cuộc chiến tại Ukraine cũng như các trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga tác động ra sao đến khả năng của Việt Nam tiến hành hiện đại hóa quân sự trong 7 năm tới ? 

Carl Thayer : Các kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Việt Nam đã được soạn thảo rất lâu trước khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Và kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, mối đe dọa trừng phạt đã xuất hiện khắp nơi. Năm 2017, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật trừng phạt chống lại kẻ thù của nước Mỹ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA). Nếu nhìn vào số liệu mua vũ khí của Việt Nam từ năm 2014, có thể nhận thấy tổng số tiền mua giảm từ hơn một tỷ đô la năm 2014 xuống còn vài trăm triệu đô la năm 2020.

Tóm lại, trong Đại hội lần thứ 13 (năm 2021), Đảng cộng sản Việt Nam đã thông qua một chương trình lớn nhằm hiện đại hóa bộ máy quân sự. Một năm sau đó, cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã buộc Việt Nam phải đình chỉ các kế hoạch. Có hai lý do giải thích : đó là mối đe dọa bị phương Tây trừng phạt và Nga không còn đủ khả năng cung cấp vũ khí.

Trước khi Nga xâm lược Ukraine, Cơ quan Dữ liệu Tổng quát Hàng không Không gian (Global Data Aerospace) và Trung tâm Tình báo Quốc phòng (Defence Intelligence Center), ngày 07/02/2022, đã công bố một dự báo thẩm định rằng nếu đạt mức tăng trưởng trung bình là 7,48% trong 5 năm tới (2023-2027) Việt Nam có thể chi trung bình 1,5 tỉ đô la Mỹ mỗi năm, tổng cộng 7,5 tỉ đô la Mỹ trong 5 năm. Kể từ khi dự báo được công bố, nền kinh tế Việt Nam đi vào giai đoạn phục hồi hậu Covid với mức tăng trưởng GDP lên tới 8,02% trong năm 2022.

Kinh tế phục hồi có nghĩa là Việt Nam sẽ hiện đại hóa một cách chọn lọc quân đội, đặc biệt là mua các công nghệ, vũ khí và nền tảng công nghệ từ các nguồn khác (không phải của Nga). Tuy nhiên, kế hoạch "Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh từ nay đến năm 2025 và đến năm 2030, một quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại" có ít cơ may đạt được.

2. Việt Nam dường như vẫn khai thác 3 trung đoàn không quân Su-22. Đó là thế hệ tiêm kích cũ. Ông đánh giá thế nào về nhu cầu hiện đại hóa máy bay tiêm kích của Việt Nam ?

Carl Thayer : Năm 2000, Việt Nam đã xác định việc nâng cao khả năng bảo trì, sửa chữa, đại tu (Maintainance Repair Overhaul/Operation - MRO) là mối ưu tiên. Việt Nam đã hiện đại hóa nhà máy A32 ở Đà Nẵng để phát triển khả năng MRO đối với các máy bay kế thừa từ thời Liên Xô và của Nga.

Đa số các nhà phân tích quốc phòng nghĩ rằng tiêm kích Su-22 của Việt Nam đã lạc hậu và sắp hết thời hạn sử dụng, kể từ năm 2015 đến nay đã có 6 vụ Su-22 bị rơi vào lúc có thể Việt Nam dự tính thay thế Su-22 trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân sự. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện nay, các kế hoạch này dường như bị đình chỉ và Việt Nam chủ trương chờ xem.

3. Ông đánh giá thế nào về tác động của chiến tranh tại Ukraine đối với các nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo trì, sửa chữa và hiện đại hóa các vũ khí tân tiến mua của Nga ?

Carl Thayer : Trong thập niên vừa qua, trước khi bị Nga xâm lược, Ukraine đóng một vai trò quyết định trong việc phát triển khả năng MRO của Việt Nam nhằm hiện đại hóa các phi đội máy bay tiêm kích mua của Liên Xô/Nga. Ví dụ, năm 2013, Ukraine đã giúp Việt Nam hiện đại hóa nhà máy A32 thực hiện MRO đối với các động cơ Saturn AL-31 của tiêm kích Su-27SK và Su-30MKS.

Năm 2017, Việt Nam đã nhận được một sự trợ giúp kỹ thuật quan trọng từ phía Ukraine, cho phép nhà máy A32 tiến hành hiện đại hóa các tiêm kích Su-22M3, Su-22M4 và Su-27SK của Việt Nam. Từ cuối năm 2020, nhà máy A32 đã bắt đầu thực hiện các MRO cho phi đội Su-30MK2.

Việc Nga xâm lược Ukraine năm 2022 đã làm thay đổi các ưu tiên của Ukraine và làm gián đoạn khả năng – nếu không phải là do ý muốn chính trị - giúp đỡ Việt Nam vì Việt Nam không lên án Nga xâm lược.

4. Trong tháng 03/2022, Nga đã oanh kích nhà máy Ukraine Zorya-Mashproekt, nơi sản xuất các động cơ tuốc-bin khí cho một số tàu chiến tốt nhất của Việt Nam, trong đó có tàu hộ tống Gepard 3.9. Ông đánh giá thế nào về những khó khăn của Việt Nam trong việc bảo trì và duy trì hoạt động cho các tàu chiến này do tác động của cuộc chiến tranh ?

Carl Thayer : Trước tiên, Việt Nam đã phải tiến hành nhiều nỗ lực ngoại giao để có được các tuốc-bin chế tạo tại Ukraine, lắp ráp vào những tàu hộ tống mà Nga đóng, sau vụ Nga sáp nhập Crimea năm 2014

Thứ hai, trong một thập niên rưỡi vừa qua, Việt Nam đã có những nỗ lực mạnh mẽ nhằm hiện đại hóa và nâng cấp ngành công nghiệp đóng tàu, kể cả bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) tàu biển. Trong giai đoạn này, Việt Nam đã cho thấy khả năng lắp ráp các tàu tuần tiễu có trang bị tên lửa, với các bộ vật tư do Nga cung cấp, đóng tàu tuần tiễu TT400TP và được phép đóng tàu hộ tống nhỏ trang bị tên lửa dẫn đường lớp Tarantul-V tại xưởng đóng tàu Ba Son.

Việt Nam đã lập nhà máy X52 tại Cam Ranh để hỗ trợ đội tàu ngầm quy ước của Việt Nam trong khuôn khổ dự án 636 Varshavyanka. Nhà máy X52 cũng đóng một vai trò to lớn trong việc cung cấp các dịch vụ MRO cho Hải quân Việt Nam. Ví dụ, năm 2017, báo chí đưa tin nhà máy X52 cung cấp các dịch vụ MRO cho 20 tàu chiến.

Tóm lại, rất có thể Việt Nam có năng lực bảo trì các tuốc binh của tàu hộ tống nhỏ. Việt Nam có thể tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài, như Ấn Độ, Hà Lan và những nước khác. Nhưng đồng thời, Việt Nam có thể buộc phải giảm thời gian hoạt động trên biển của các tàu hộ tống Gepard để kéo dài tuổi thọ của loại vũ khí này. 

5. Ông đánh giá thế nào về ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam ?

Carl Thayer : Ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam tiếp tục phát triển và hiện đại hóa. Việt Nam có thể bảo trì, sửa chữa, tân trang và phục chế các vũ khí và các nền tảng đã mua từ trước của Nga hoặc vừa mới mua. Ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam có khả năng đóng các tàu 1500, 2200 và 4300 tấn cho lực lượng tuần duyên Việt Nam.

Như đã nói ở trên, Việt Nam đã đóng được tàu pháo tuần tra TT-400TP và lắp ráp tàu hộ tống tấn công nhanh lớp Molniya (Tarantul) trang bị tên lửa. Việt Nam đồng chế tạo tên lửa phòng không và chống hạm như Igla (SA-18), Yakhont (SS-N-26) và Kh-35 Ural-E (SS-N-25).

6. Việt Nam có thể có những sáng kiến mới gì để có thể tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang ?

Carl Thayer : Có ba điểm cần nhấn mạnh :

Thứ nhất, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài để sản xuất các thiết bị quân sự tại Việt Nam : ký một thỏa thuận với một công ty Nga để chế tạo xe vận tải quân sự tại Việt Nam, hợp tác với một doanh nghiệp Israel để chế tạo súng trường tấn công.

Việt Nam và Indonesia đã dự tính khả năng cùng chế tạo máy bay tuần dương. Hiện nay, Việt Nam đang suy nghĩ tới một đạo luật về các ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh và về việc huy động ngành công nghiệp cho phép các công ty sản xuất vũ khí nước ngoài được đầu tư vào Việt Nam.

Thứ hai, Việt Nam đang xác định vị trí ngành công nghiệp quốc phòng của mình để tham gia thị trường vũ khí quốc tế với những sản phẩm ngách như đạn dược, mìn, các loại drone nhỏ, các thiết bị thông tin và công nghệ C5ISR (Command, Control, Communication, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - Chỉ huy, Kiểm soát, Thông tin, Máy tính, Internet, Tình báo, Theo dõi, Trinh sát).

Thứ ba, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam không đủ khả năng chế tạo các loại vũ khí và các nền tảng đắt tiền, như các máy bay tiêm kích thay thế máy bay Su-22s, hiện đại hóa Su-30s hoặc máy bay tàng hình thế hệ mới. Việt Nam phải tìm kiếm các thị trường ở bên ngoài để hiện đại hóa lực lượng quân sự, đặc biệt là binh chủng Phòng không Không quân.

Nếu Việt Nam quyết định mua vũ khí và các nền tảng của các nước khác (ngoài Nga), điều này sẽ cần đến một thời gian nhất định để thực hiện nhằm tạo ra các dịch vụ hậu cần, bảo trì và hỗ trợ các nguồn nhân lực cần thiết để bảo trì các thiết bị tác chiến hiện đại.

Đức Tâm biên dịch

Nguồn : RFI, 17/03/2023

***********************

SpaceX, Netflix, Boeing tham gia phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam

Minh Anh, RFI, 17/03/2023

Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) hôm 17/03/2023 cho biết một phái đoàn gồm hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, bao gồm các hãng quốc phòng, công nghệ, dược phẩm như SpaceX, Netflix, hay Boeing sẽ đến Việt Nam trong tuần tới để thảo luận về cơ hội đầu tư và bán hàng. 

quocphong2

Máy bay không người lái và máy bay trực thăng H145 đã bay cùng nhau để trình diễn các hoạt động MUM-T trong tháng 6 / aerospacetestinginternational - Ảnh minh họa 

Đây là phái đoàn doanh nghiệp Mỹ "lớn nhất từ trước đến nay" của Mỹ đến Việt Nam, được cho là đang có sức phát triển mạnh. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của nhiều doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung. 

Theo Reuters, đáng chú ý là trong phái đoàn lần này, có sự tham dự của nhiều hãng hàng không vũ trụ như Boeing, Lockheed Martin và Bell. Các hãng này sẽ tổ chức các cuộc họp với các công ty mua sắm quốc phòng của Việt Nam. Theo lời của ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - ASEAN (viết tắt là USABC) tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên sau một thập kỷ, các hãng an ninh của Mỹ quyết định tham gia phái đoàn doanh nghiệp.

Hãng tin Anh nhắc lại, vào tháng 12/2022, các hãng hàng không này đã có các cuộc đàm phán với giới chức lãnh đạo Việt Nam về khả năng bán máy bay trực thăng và drone, vào lúc chính quyền Hà Nội tìm kiếm các nhà cung cấp mới và cuộc xung đột tại Ukraine hạn chế khả năng cung ứng của Nga, đối tác quân sự chính của Việt Nam từ nhiều thập niên qua. 

Hãng Boeing, trong một thông cáo cho biết, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào mối quan hệ đối tác ngày càng lớn với Việt Nam cũng như là các cách thức để tăng cường năng lực hàng không và quốc phòng của Việt Nam. 

Cũng theo đại diện của USABC, với một thị trường tiêu thụ có sức mua ngày càng cao, và với mức tăng trưởng hơn 8%, Việt Nam đang thu hút sự quan tâm từ một số doanh nghiệp công nghệ cao như SpaceX, hiện đang tìm cách cung cấp các dịch vụ internet qua vệ tinh cho Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực. 

Minh Anh

Published in Diễn đàn

+ Putin đã sai lầm nghiêm trọng khi đưa quân xâm lăng Ukraine, suốt trong năm qua quân của Nga đã không thắng mà còn thất bại thê thảm trên chiến trương.

+ Cuộc chiến Nga - Ukraine đã đưa thế giới vào ngã rẻ : Thế giới tự do và Độc tài chuyên chế.

+ Việt Nam rút ra được gì qua cuộc chiến nầy ?

Nguồn : Người Việt Channel, 03/03/2023

Published in Video

Bài học về không quân cho Việt Nam từ cuộc chiến Ukraine

Nhân một năm chiến tranh Ukraine bùng nổ, RFA phỏng vấn Tiến sĩ Kelly A. Grieco, chuyên gia cao cấp của Chương trình Đại Chiến lược Tái thiết của Hoa Kỳ, tại Stimson Center, một think tank ở Washington DC, về các bài học về mặt quân sự của cuộc chiến Ukraine cho các nước Đông Á, Đông Nam Á và Việt Nam, trong bối cảnh nền quân sự thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Theo Tiến sĩ Kelly A Grieco, Việt Nam không nên tốn tiền đầu tư vào các loại máy bay cao cấp với số lượng ít ỏi vì đắt tiền, mà nên xây dựng một không lực với những phương tiện chiến đấu công nghệ cao, di động hơn, nhỏ gọn hơn, và giá rẻ hơn. 

baihoc1

CEO hãng sản xuất drone chiến đấu Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters là sẽ hoàn thành nhà máy ở Ukraine trong hai năm - Reuters

Ưu thế trên không trong chiến tranh 

RFA : Hôm 15/2/2023, Trung tâm Stimson tổ chức hội thảo "Bài học từ Ukraine cho Vùng biển Đông Á". Bà là một trong những diễn giả chính tại hội thảo. Xin bà cho biết, theo các học giả, những bài học quan trọng sau một năm chiến tranh ở Ukraine là gì ?

Kelly A. Grieco : Tôi nghĩ rằng có một số bài học từ cuộc chiến Ukraine. Và tất nhiên, khi chúng ta thử áp dụng những bài học này vào Đông Á hay Đông Nam Á, chúng ta phải cẩn thận khi làm điều đó. Chúng ta phải hiểu là đặc điểm địa lý của mỗi vùng là rất khác nhau và do đó các kịch bản chiến lược và hành động cũng phải khác nhau. Nhưng dẫu sao tôi nghĩ rằng cuộc chiến cho chúng ta thấy một số thay đổi thực sự quan trọng trong nghệ thuật quân sự ngày nay. 

Đối với tôi, một trong những bài học chính của cuộc chiến là ngày nay, thực sự thì mức độ phòng thủ mạnh mẽ hơn tấn công trong nghệ thuật quân sự. Điều này có hai nghĩa.

Một là, đó là tin xấu, theo cái nghĩa là việc giành ưu thế trên không sẽ khó khăn hơn nhiều trong các cuộc chiến tranh trong tương lai. Chẳng hạn Hoa Kỳ thường thích chiếm ưu thế trên không, họ thích sử dụng bầu trời mà không bị đối phương can thiệp đáng kể vào các hoạt động tác chiến của mình. Nhưng rồi đây Hoa Kỳ sẽ khó giành được ưu thế trên không và các lực lượng không quân khác trong các tình huống tương lai. Và do đó, tôi nghĩ rằng điều đó sẽ đòi hỏi một sự điều chỉnh đối với nghệ thuật tác chiến trên không của Mỹ.

Tuy nhiên, tin tốt là khi chúng ta xem xét tình hình ở Đông Á, ta thấy Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của họ đang ở thế phòng thủ chiến lược. Họ đang cố gắng duy trì hiện trạng. Điều đó giảm áp lực cho các vùng khác, nghĩa là nhu cầu về xây dựng một ưu thế trên không của các quốc gia ở phía Đông Nam Á mà Hoa Kỳ đang cố gắng ủng hộ thực sự ít quan trọng hơn. 

Ưu thế trên không trở nên quan trọng đối với Trung Quốc. Gần như bất kỳ loại hoạt động quân sự nào mà họ muốn thực hiện, cho dù đó là một cuộc phong tỏa hay một cuộc tấn công đổ bộ nào đó, hoàn toàn cần đến ưu thế trên không. Vì vậy, ở đây có một cơ hội thực sự để các quốc gia tận dụng sức mạnh phòng thủ đó và gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc giành ưu thế trên không. 

Nếu Trung Quốc chưa có ưu thế trên không trong tất cả các chiến địa, các hoạt động quân sự của họ về cơ bản sẽ trở nên tan rã, bạn biết đấy, cực kỳ khó có cơ hội chiến thắng.

Vai trò của phòng không di động trên mặt đất

RFA : Vâng. Bà nói về tầm quan trọng của ưu thế trên không khi nhìn lại cuộc chiến Ukraine. Chúng ta thấy rằng trong chiến tranh Ukraine, lực lượng không quân Nga bị vô hiệu hóa, dù không tuyệt đối nhưng về cơ bản là vậy. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến kết quả của cuộc chiến như chúng ta đã thấy ? Nó ảnh hưởng như thế nào đến nghệ thuật quân sự đương đại và cách chúng ta áp dụng nó vào khu vực Châu Á ?

Kelly A. Grieco : Chắc chắn rồi, vâng. Chà, tôi nghĩ những gì chúng ta đã thấy là, bạn biết đấy, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng Nga có lợi thế rất lớn trên giấy tờ về lực lượng không quân. Ý tôi là, đó là lực lượng không quân lớn hơn gấp 10 lần so với Ukraine về máy bay. Chúng ta biết là Nga cũng đã dành hàng thập kỷ để hiện đại hóa những máy bay chiến đấu đó. 

Nhưng, những gì chúng ta đã thấy lại là những sai sót của lực lượng không quân Nga. Vì vậy, điều đó chắc chắn là một nguyên nhân khiến họ thất bại. Tất nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cẩn thận để không cảm thấy thoải mái trước sự yếu kém của không quân Nga và nghĩ một cách đơn giản rằng việc không lực Nga yếu kém đã chứng tỏ mô hình không lực của Mỹ có ưu thế hơn. Bởi vì tôi nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ, Ukraine là một đội quân phòng thủ thực sự thông minh. Người Ukraine đang sử dụng các công nghệ sẵn có để khiến việc giành ưu thế trên không của Nga trở nên cực kỳ khó khăn. Họ đã sử dụng khả năng cơ động và phân tán hệ thống phòng không trên mặt đất, để về cơ bản làm cho nó thực sự trở thành mối đe dọa dai dẳng đối với máy bay chiến đấu của Nga. 

Nói về chiến tranh trên không là nói về một cuộc thi trốn tìm giữa các máy bay trên không phận. Máy bay Nga và hệ thống phòng không của Nga đều hoạt động trên mặt đất. Họ đang cố gắng tìm những chiếc máy bay đó và lôi kéo chúng vào kịch bản đó. 

Lực lượng phòng không trên mặt đất có lợi thế hơn, một phần vì khó phát hiện những lực lượng phòng không trên mặt đất, vừa di động vừa có thể bắn tên lửa, sau đó di chuyển rất nhanh và ẩn nấp trong những địa hình phức tạp. 

Nhưng nếu bạn là một chiếc máy bay thì khó để trốn trên bầu trời hơn. Vì vậy, Ukraine đã khai thác điều đó và nhận ra rằng tuy họ không thể giành được ưu thế trên không nhưng họ có thể tạo ra mối đe dọa tích cực dai dẳng đối với máy bay Nga. Và chừng nào người Nga không thể loại bỏ các hệ thống phòng không nhiều lớp trên mặt đất của Ukraine thì việc họ hoạt động trong không phận đó thực sự nguy hiểm. 

Bạn biết đấy, nhìn vào cách họ đối xử với lực lượng bộ binh của mình, ta thấy người Nga có thể thậm chí không quan tâm quá nhiều đến tính mạng của các phi công Nga của họ, như một vấn đề đạo đức hoặc luân lý. Nhưng họ có một vấn đề thực tế là máy bay rất đắt. Khi bạn bắt đầu bị mất dù chỉ là nửa tá loại máy bay chiến đấu này, điều đó bắt đầu giáng cấp khả năng của bạn, làm suy giảm năng lực chiến đấu tổng thể của bạn rất nhanh. Bản thân các phi công cũng phải mất nhiều năm để đào tạo. Việc đào tạo phi công rất tốn kém, và rất khó để thay thế họ. 

Do đó, người Nga về cơ bản buộc phải hoạt động phần lớn bên ngoài không phận Ukraine khi họ sử dụng sức mạnh không quân của mình. Họ không thể chịu đựng được. 

Và, bạn biết đấy, tôi chỉ lưu ý rằng, Nga không phải là lực lượng duy nhất gặp vấn đề khó khăn khi tìm kiếm các hệ thống phòng không trên mặt đất có khả năng di động. Hoa Kỳ cũng gặp vấn đề với nó. Chúng tôi gặp khó khăn trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 khi tìm tên lửa Scud di động của Iraq trên xe tải.

Theo đánh giá riêng của quân đội, chúng tôi đã không thể tìm thấy bất kỳ bệ phóng tên lửa Scud nào trên mặt đất của Iraq. Và một lần nữa, ở Kosovo, người Serb đã sử dụng hệ thống phòng không di động một cách thông minh. Mối đe dọa nghiêm trọng đến mức NATO quyết định hoạt động trên độ cao 15.000 feet (hơn 4.500 mét) để cố gắng tránh mối đe dọa càng nhiều càng tốt. 

Hoa Kỳ chưa bao giờ có một chiến pháp ngang hàng để đấu lại với hệ thống phòng không luôn di động trên mặt đất. 

Những điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc và cách ứng phó cho Việt Nam 

RFA : Trung Quốc học bài học từ thất bại quân sự của Nga, đặc biệt là thất bại của không quân, ở Ukraine như thế nào ? Họ có động thái gì để thích nghi với những bài học mới này không ? Và các nước khác ở Đông Á và Đông Nam Á như Việt Nam thì sao ? Bởi vì họ phải nhìn vào động thái của Trung Quốc, những chuyển động của Trung Quốc, để điều chỉnh chiến lược của chính mình.

Kelly A. Grieco : Chắc chắn rồi. Chà, thật khó để biết chính xác người Trung Quốc có thể học được gì từ cuộc chiến, bạn biết đấy. Nhưng điều tôi muốn nói là, nếu chúng ta nhìn vào những gì người Trung Quốc quan sát các hoạt động trên không của Hoa Kỳ rất chặt chẽ trong nhiều thập kỷ nay, nhìn vào thực tế là bản thân họ đã học được những bài học liên quan đến hệ thống phòng không di động trên mặt đất, ta thấy đó là một vấn đề khó giải quyết đối với Lực lượng Không quân Hoa Kỳ. 

Về cơ bản, chúng tôi đã thấy rằng họ đã tạo ra thứ mà chúng tôi ở phương Tây muốn gọi là "Chiến lược Chống Tiếp cận, Chống Xâm nhập Khu vực" (Anti-Access/Area Denial - A2/AD). Trung Quốc đã triển khai rất nhiều tên lửa mặt đất và hệ thống phòng không để ngăn chặn ưu thế trên không của Hoa Kỳ. Họ đã xây dựng một loạt năng lực được thiết kế theo nhiều lớp để thực hiện điều đó. Đó là điều tôi nghĩ là quan trọng. Người Trung Quốc chắc chắn nhận ra điều này. 

Hoa Kỳ chúng tôi muốn tập trung vào không phận chủ yếu nằm trong khoảng từ 15.000 feet (hơn 4.500 mét) đến 60.000 feet (hơn 18 ngàn mét). Đó là nơi các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom công nghệ cao của chúng tôi thường hoạt động. Và một trong những điều chúng ta đã thấy trong thời gian qua, tôi không biết chính xác, khoảng 10 đến 15 năm qua, là có nhiều đối thủ đang hoạt động ở độ cao dưới 15.000 feet (hơn 4.500 mét). Bạn biết đấy, ngay cả tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) cũng sử dụng máy bay không người lái và tên lửa vác vai mà chúng ta đã thấy ở Libya. Họ kiểm soát không phận gần mặt đất để thực sự thách thức khả năng làm chủ không phận của Hoa Kỳ. Vì vậy, mặc dù họ không thể cạnh tranh với máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, họ vẫn có thể tạo ra một lớp không phận thực sự có tranh chấp giữa họ với lực lượng mặt đất của Hoa Kỳ và đồng minh cũng như máy bay của Hoa Kỳ. Người Trung Quốc chắc chắn hiểu điều này.

Trung Quốc rất quan tâm đến máy bay không người lái và tên lửa vác vai. Tôi cũng nghĩ rằng sở thích của họ đối với khinh khí cầu do thám cũng bộc lộ rất rõ về vấn đề này, bởi vì những gì chúng ta đang thấy về cơ bản là họ muốn bay cao hơn 60.000 feet (hơn 18 ngàn mét), làm cho vùng trời đó trở thành một phần của cuộc đấu kiểm soát không phận. 

Tôi thấy một số cuộc thảo luận nội bộ của Trung Quốc, một số nghiên cứu của phía Trung Quốc, dù có thể không thực sự đại diện cho quan điểm của chính phủ, đã tập trung chính xác vào khả năng đó, về cách họ có thể sử dụng không phận ở độ cao lớn như vậy, như một cách khác để thách thức sự kiểm soát trên không của Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng người Trung Quốc đang thực sự học những bài học này.

Điều tôi nghĩ đối với Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của họ trong khu vực là vào vào thời điểm này, chúng tôi thực sự cần phải lặp lại chiến lược mà Trung Quốc đã thực thi. Ukraine cung cấp rất nhiều bằng chứng cho điều đó. Hãy xây dựng hệ thống A2/AD của riêng chúng ta (tức là hệ thống "Chống Tiếp cận, Chống Xâm nhập Khu vực", Anti-Access/Area Denial - A2/AD). Sắp xếp lực lượng và bố trí ngay sau lưng Trung Quốc trên cùng một địa bàn.

Ở đây, đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, việc làm chủ được tất cả các công nghệ đó là một điều khó khăn. Nhưng chúng ta cần đi con đường khác, là ứng dụng một số lượng lớn những công nghệ nhỏ hơn và rẻ hơn, những vũ khí tính năng di động và có thể điều phối được. 

Vì vậy, hãy xây dựng một lực lượng không quân với những phương tiện chiến đấu di động, nhỏ hơn, và giá rẻ, thay vì đầu tư vào các loại máy bay đắt tiền, cao cấp, nhưng số lượng ít hơn. Những phương tiện chiến tranh nhỏ, giá rẻ, có tính năng di động cao và có thể liên hợp với nhau bằng công nghệ cao, đó thực sự là hình thái mới của chiến tranh, là hình thái chiến tranh tương lai đang hướng tới. Bạn biết đấy, sẽ có nhiều các loại tên lửa và hệ thống phòng không di động cỡ nhỏ, có tính chất robot hơn, sử dụng công nghệ cảm biến.

RFA : Xin quay lại với chiến lược biển của Trung Quốc. Họ thực hiện đồng thời hai hướng phát triển kép : Biển Hoa Đông (Đài Loan, Senkaku…) và Biển Đông (Hoàng Sa, Trường Sa, đường lưỡi bò…). Tất cả các đảo trên hai vùng biển này đều thuộc "chuỗi đảo thứ nhất" trong mạng lưới phòng thủ và bành trướng trên biển của họ. Trung Quốc đã triển khai sức mạnh không quân của mình trên hai mặt trận này như thế nào ? Họ thực hành một số chiến thuật ở Biển Đông và sau đó áp dụng chúng cho Biển Hoa Đông và ngược lại ?

Kelly A. Grieco : Điều đó thực sự thú vị. Cá bạn biết đấy, một trong những điều mà tôi thấy đang xảy ra ở cả Hoa Đông và Biển Đông là, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng các vụ máy bay xâm phạm không phận thuộc chủ quyền của các quốc gia láng giềng. Và điều này thực sự có vấn đề, vì một số lý do, tất nhiên trước hết vì đó là hành vi xâm phạm chủ quyền, nhưng từ góc độ chiến lược, đó cũng là một cách khá hiệu quả để Trung Quốc làm suy yếu các lực lượng không quân của các quốc gia nhỏ hơn. Các nước này phải đối phó với những cuộc xâm nhập thường xuyên đó bằng cách phải cho máy bay cất cánh ngay lập tức để đối mặt với họ. 

Tôi nghĩ rằng ở đây mối lo đáng kể là họ đang gây căng thẳng cho một số lực lượng không quân nhỏ hơn trong khu vực. Nhưng tất nhiên duy trì nhịp độ hoạt động như vậy cũng làm họ xao nhãng những việc cần thiết khác như đào tạo thường xuyên hoặc nghỉ ngơi định kỳ. 

Tôi nghĩ rằng các quốc gia láng giềng Trung Quốc sẽ ngày càng phải thực hiện những lựa chọn khó khăn, để quyết định mình sẽ làm gì với những kiểu xâm nhập này. Bạn biết, phải không ? Bạn biết đấy, một là họ có thể cố gắng hết sức có thể để tiếp tục đi trên con đường mà họ đang đi, nhưng có những rủi ro. Như tôi vừa trình bày, cách thức các nước đó đang làm thực sự không bền vững. 

Hai là họ có thể quyết định rằng họ sẽ không phản ứng với từng vụ xâm nhập như vậy, mà chỉ cho máy bay cất cánh ngăn chặn các cuộc xâm nhập của Trung Quốc ở một loại cấp độ nào đó. Điều đó sẽ làm người Trung Quốc khó đoán phản ứng của mình và giảm số lần phải cất cánh. 

Tất nhiên, vấn đề là với cách làm này, bạn đang cho phép người Trung Quốc dần dần di chuyển kim chỉ nam theo kiểu tạo ra chuẩn mực. Phải. Đó là tạo vùng xám. Họ đang thay đổi chuẩn mực quốc tế. 

Khả năng thứ ba, và một khả năng mà tôi muốn thấy, là tiềm năng các nước này sử dụng nhiều hơn các thiết bị không người lái, để thực hiện một số hoạt động tuần tra như vậy. Điều này sẽ làm giảm rủi ro leo thang tiềm ẩn và cũng giúp họ không cần dùng đến các phi hành đoàn, có thể giải phóng phi hành đoàn cho các nhiệm vụ khác. 

Trung Quốc đang sử dụng lợi thế về số lượng của mình trong cả hai vùng biển, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thậm chí theo cách này, họ có thể điều phối máy bay và phi công một cách phù hợp với nhịp độ hoạt động của những cuộc xâm nhập nà. Và đó là một vấn đề mà tôi nghĩ sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, cần được giải quyết, cần các quốc gia hợp tác theo một cách nào đó, và chia sẻ trách nhiệm cùng nhau để đối phó với Trung Quốc. 

Sáng tạo và đa dạng hóa để thích ứng với chiến tranh thế kỷ 21

Tiến sĩ Kelly A Grieco ở Stimson Center chia sẻ với RFA về bài học Ukraine kết hợp các loại vũ khí thuộc hệ vũ khí Nga với các vũ khí công nghệ mới mà Phương Tây hỗ trợ để đánh bại cuộc xâm lược của Nga. Vũ khí Nga đã được chứng minh là thất bại trước công nghệ quân sự mới. Nhưng theo Tiến sĩ Kelly, việc chuyển đổi của các nước vốn phụ thuộc vào vũ khí Nga như Việt Nam không phải là chuyển hẳn sang vũ khí Mỹ vì điều đó bất khả thi, mà là đa dạng hóa một cách sáng tạo. Ấn Độ cũng nhìn bài học Ukraine để đa dạng hóa vũ khí theo con đường này. 

baihoc2

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế tháng 12/ 2022 do nước này lần đầu tổ chức, sau gần một năm Nga xâm lược Ukraine. Chính phủ Việt Nam

RFA : Theo bà, các nước đang phát triển như Việt Nam và phải đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông thì nên làm gì và có thể làm gì để thích ứng với cục diện quân sự mới : Trung Quốc tăng cường phát triển vũ khí công nghệ cao ? 

Kelly A. Grieco : Các quốc gia nên tận dụng lợi thế phòng thủ trong chiến tranh trên không. Như phần trước đã nói, do ưu thế trên không là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động quân sự tấn công, họ nên định hướng lực lượng phòng không, không quân và học thuyết quân sự của mình hướng đến nhiệm vụ thuyết phục Bắc Kinh rằng họ không thể giành được ưu thế trên không. Bắc Kinh sẽ không muốn động thủ một cuộc chiến mà họ không thể thắng. Bạn càng làm cho nó tin rằng nó không thể thống trị bầu trời, thì bạn càng có hòa bình vì bạn ngăn cản ý chí gây chiến của nó.

Để thích ứng với nghệ thuật quân sự công nghệ cao, và ngăn chặn ưu thế trên không trước Trung Quốc, các quốc gia trong vùng như Việt Nam nên sử dụng số lượng lớn các loại vũ khí nhỏ hơn, chi phí thấp hơn, theo cách phân tán, có thể liên hợp cùng nhau bằng các công nghệ mới, để bảo đảm có thể sống sót sau cuộc tấn công trên không ban đầu của kẻ thù, mà vẫn giữ được không phận bị nó tranh chấp. 

Như cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy, chiến lược phong tỏa đường không đôi khi là sự lựa chọn thông minh hơn là cố giành ưu thế trên không hoàn toàn về mặt tấn công. Vào năm ngoái, Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn ưu thế trên không của lực lượng không quân Nga, lớn hơn và hiện đại hơn gấp 10 lần so với lực lượng của họ, bằng cách giữ cho hệ thống phòng không trên mặt đất hoạt động trong trạng thái cơ động nhưng vẫn liên kết được với nhau. 

Những thay đổi trong công nghệ mới đã tăng cường đáng kể lợi thế của lực lượng phòng không di động trên mặt đất so với các lực lượng không quân tấn công. Sáng tạo chiến thuật "bắn và chuồn" cả trên trời và dưới mặt đất, lực lượng phòng không bắn tên lửa và nhanh chóng tắt radar và lái đi để ẩn nấp trong môi trường hỗn tạp trên mặt đất—thành phố, rừng rậm, v.v. 

Tôi nghĩ điều này cũng tạo ra một điều thú vị cho Hoa Kỳ về mặt. Hoa Kỳ cần nhận ra hạn chế này của một số nước đã tích lũy rất nhiều nguồn lực quân sự của Nga. Hoa Kỳ có thể sẽ muốn nghĩ xem chúng tôi cần dự trữ loại nguồn lực nào trong trường hợp xảy ra xung đột để cố gắng hỗ trợ một số quốc gia có công nghệ vũ khí chủ yếu đến từ Nga. 

Ví dụ bây giờ, chúng ta đã thấy ở Ukraine chẳng hạn. Người Ukraine thực sự sáng tạo. Họ có thể lắp đặt một tên lửa dẫn đường bằng radar của Mỹ lên một chiếc máy bay MiG cũ kỹ từ thời Liên Xô. Đó là một sáng tạo chưa bao giờ được thực hiện trước đây.

RFA : Đó là yêu cầu về sáng tạo. Còn vấn đề đa dạng hóa vũ khí thì sao ? Sáng tạo như thế nào khi trong tay chủ yếu vẫn là vũ khí kiểu cũ của Nga ?

Kelly A. Grieco : Cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy một số rủi ro của việc phụ thuộc nặng nề vào vũ khí của Nga. Ví dụ, khoảng 60-80% phần cứng quân sự của Ấn Độ đến từ Nga. Nhìn từ kết quả của cuộc chiến Ukraine, Ấn Độ đang tìm cách đa dạng hóa các hoạt động mua sắm quốc phòng. 

Điều quan trọng là Ấn Độ không tìm cách thay thế hoàn toàn vũ khí do Nga sản xuất bằng vũ khí của Mỹ. Nó đang theo đuổi sự đa dạng hóa thực sự, thay thế một số máy bay và pháo do Liên Xô và Nga sản xuất bằng sự kết hợp của các hệ thống Pháp, Mỹ và Israel. Công việc này đang được tiến hành. Một chiến lược đa dạng hóa như vậy hứa hẹn sẽ củng cố chính sách tự chủ chiến lược của họ. Đây là một bài học cho các quốc gia khác trong khu vực. 

Hầu hết các quốc gia vẫn thích "phòng ngừa rủi ro" hơn là chọn ngả hẳn về một bên trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung. Việc đa dạng hóa vũ khí nhập khẩu giúp tăng cường tính linh hoạt chiến lược đáp ứng hướng đi linh hoạt đó.

Cuộc chiến ở Ukraine mang đến nhiều bài học cho các quốc gia khác, trong đó có Mỹ. Một bài học quan trọng là các quốc gia có khả năng thành công hơn bằng cách mô phỏng các bài học thành công trong thực tiễn với điều kiện họ điều chỉnh chúng cho phù hợp với các điều kiện cụ thể và thực tiễn quân sự của mình. 

Nhiều nhà bình luận cho rằng việc huấn luyện quân sự của Hoa Kỳ trước tháng 2 năm 2022 đã góp phần vào thành công quân sự của Ukraine. Đó là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng câu chuyện đó cũng nói hơi quá cho Hoa Kỳ và các nước NATO. Người Ukraine đã thành công vì họ học hỏi và thích nghi nhanh chóng trên chiến trường, đồng thời thể hiện sự khéo léo và sáng tạo đáng kể, chứ không phải vì họ đã sao chép học thuyết và chiến thuật quân sự của Hoa Kỳ. 

Ví dụ, vào mùa thu, Ukraine đã tiến hành hai cuộc phản công lớn, giải phóng lãnh thổ ở Kharkiv và Kherson. Quân Ukraine điều động lực lượng của họ vào vị trí, bao vây quân Nga. Về cơ bản, họ đưa ra cho người Nga một lựa chọn : bị bao vây hoặc rút lui. Người Nga chọn rút lui. Điều đáng chú ý là Ukraine đã không cố gắng tiến hành chiến tranh cơ động kiểu Mỹ để đạt được những chiến thắng này. Thay vào đó, Ukraine tiếp nhận vũ khí phương Tây nhưng sử dụng chúng một cách sáng tạo theo cách riêng phù hợp với điều kiện của mình.

Việt Nam, giống như Ấn Độ, nên suy nghĩ nghiêm túc về việc đa dạng hóa nhập khẩu vũ khí. Nước này cũng nên xem xét lại các chiến thuật quân sự của Nga tương thích với vũ khí họ có. Đặc điểm của chiến tranh đã thay đổi đáng kể và chiến thuật của Nga đã không theo kịp những thay đổi này. 

Thay vào đó, Việt Nam nên lấy Ukraine làm hình mẫu. Khi bắt đầu chiến tranh, phần lớn vũ khí và kỹ thuật quân sự của Ukraine có nguồn gốc từ nước Nga Xô viết. Nhưng người Ukraine đã học được rất nhiều từ cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014. Họ đã dần dần điều chỉnh các chiến thuật đó và kết hợp nhiều máy bay không người lái giá rẻ hơn và khả năng kết nối mạng (bao gồm cả ứng dụng di động) vào quân đội của mình. 

Nói cách khác, quân đội Ukraine đã và vẫn có nền tảng quân sự của Liên Xô (hoặc Nga), nhưng Kiev đã điều chỉnh nền tảng đó cho phù hợp với thực tế của chiến tranh thế kỷ 21. Các lực lượng của họ được phân bổ và linh hoạt, sử dụng rộng rãi máy bay không người lái để trinh sát và tấn công, đồng thời có khả năng chỉ huy nhanh nhẹn.

RFA : Gần đây, Việt Nam cố gắng đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí. Global Firepower-GFP xếp năng lực quân sự của Việt Nam hạng 19 thế giới và thứ nhìn Đông Nam Á (sau Indonesia). Tuy nhiên, vũ khí, công nghệ quân sự Việt Nam phụ thuộc gần như chủ yếu vào Nga. Dưới góc nhìn của một chuyên gia về công nghệ quân sự, bà đánh giá như thế nào về khả năng và tốc độ của một quốc gia đang phát triển như Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình quân sự ?

Kelly A. Grieco : Sẽ cần thời gian để một quốc gia như Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí và chuyển đổi mô hình quân sự của mình để đáp ứng những thách thức mới của chiến tranh mới của thế kỷ 21. 

Tin tốt là Việt Nam có thể làm được. Các công nghệ quân sự của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư—trí tuệ nhân tạo, người máy, dữ liệu lớn, sản xuất bồi đắp ("sản xuất bồi đắp" hay "Additive Manufacturing", là cách nói khác của công nghệ in 3D, một cách thức chế tạo sản phẩm bằng thiết kế trước sản phẩm trên phầm mềm, rồi "bồi đắp" từng lớp vật liệu lên nhau, chính xác theo thiết kế đó.), v.v.— là các công nghệ lưỡng dụng. 

Không giống như các cuộc cách mạng công nghệ quân sự trước đây, chẳng hạn như các cuộc cách mạng về vũ khí tàng hình và dẫn đường chính xác. Lần này, cái đang thúc đẩy sự thay đổi là các công nghệ mới vốn do bên dân sự phát triển, vốn đã ứng dụng trong thương mại, chứ không phải bắt nguồn từ nghiên cứu bí mật của chính phủ và quân đội. Những công nghệ này tương đối rẻ và đã phổ biến rộng rãi. Do đó, các rào cản gia nhập vào thế giới mới thấp hơn nhiều so với các thời đại trước đây. 

Ngày nay, các công nghệ quân sự tiên tiến, từ máy bay không người lái và năng lực không gian mạng cho đến vệ tinh, đã có sẵn ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các cường quốc vừa và nhỏ. Việt Nam nằm trong số đó. 

Nhưng các nước này nên chi tiêu hợp lý ngân sách quân sự của mình. Thay vì xây dựng quân đội của mình xung quanh một số lượng nhỏ các năng lực tinh vi và đắt tiền (ví dụ : máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm hoặc thứ sáu), họ nên tập trung vào việc mua một số lượng lớn các hệ thống vũ khí nhỏ hơn, rẻ hơn, đặc biệt là tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống phòng không. Tương lai của chiến tranh trên không là robot bay, không phải máy bay có người lái.

RFA : Xin cảm ơn Tiến sĩ Kelly A. Grieco đã dành thời gian trả lời với RFA.

Nguồn : RFA, 01/03/2023

Published in Diễn đàn

Bà Nataliya Zhynkina, Tham tán chính trị Ukraine tại Việt Nam nói với BBC News tiếng Việt hôm 10/5 rằng đất nước bà "biết ơn" chính phủ Việt Nam khi hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

"Sự hỗ trợ này rất quý giá đối với Ukraine. Chúng tôi biết ơn chính phủ Việt Nam về sự đóng góp này", bà Nataliya Zhynkina nói.

hanoi1

Bà Nataliya Zhynkina (giữa), Tham tán chính trị Ukraine tại Việt Nam cùng các cá nhân, tổ chức Việt Nam

'Việt Nam giúp Ukraine là vấn đề thời gian'

Bà Nataliya cho biết thêm đã chính thức được Bộ Ngoại giao thông tin rằng Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine, sau thông báo của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 1/5.

Số tiền sẽ được chuyển đến Ukraine thông qua các tổ chức quốc tế cụ thể : 100.000 USD thông qua Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên Hiệp Quốc (CERF), 100.000 USD qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 100.000 USD - thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và 200.000 USD trực tiếp qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho Hội Chữ thập đỏ Ukraine.

Bà Nataliya cũng cho biết thêm, trước khi chính phủ Việt Nam chính thức hỗ trợ 500.000 USD, người dân ở Việt Nam cũng đã quyên góp gần 180.000 USD cho Ukraine.

"Đây là số tiền đã được chuyển vào tài khoản nhân đạo của Bộ Chính sách xã hội Ukraine, một số bệnh viện nhi lớn, quỹ từ thiện và các nhóm tình nguyện viên hỗ trợ nhân đạo trên toàn quốc các thành phố bị ảnh hưởng bởi chiến tranh", bà nói.

Nhà ngoại giao cấp cao của Ukraine ở Hà Nội cũng cho hay, Việt Nam cam kết ủng hộ các hoạt động quốc tế nhằm cứu trợ nhân đạo cho dân thường Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Điều này đã được các quan chức hàng đầu của Việt Nam và đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã đề cập nhiều lần.

"Chỉ là vấn đề thời gian để chốt được con số viện trợ thông qua các cấp liên quan. Bản thân tôi cũng là một công chức nên tôi hiểu cần bao nhiêu thủ tục khi liên quan đến ngân khố nhà nước. Các tổ chức dân sự không bị hạn chế bởi những thủ tục hành chính nên họ có thể phản ứng nhanh hơn".

Kỳ vọng ở Hội nghị Hoa Kỳ-ASEAN

Hội nghị đặc biệt cấp cao Mỹ-ASEAN sẽ diễn ra tại thủ đô Washington trong hai ngày 12/5 và 13/5.

Bà Nataliya Zhynkina cho rằng, cuộc chiến Ukraine-Nga sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị này vì "Mọi ánh mắt trên thế giới đang tập trung vào Ukraine".

"Việc Nga xâm lăng Ukraine đã tạo ra một cuộc khủng hoảng đa chiều. Ngoài các vấn đề về làm hủy hoại nền hòa bình, gián đoạn kinh tế, an ninh lương thực bị đe dọa, giá nhiên liệu tăng cao và nhiều vấn đề khác, cuộc khủng hoảng ở Nga đã gây ảnh hưởng nhiều nhất đến những quốc gia có quan hệ sâu sắc với Nga và phụ thuộc vào sự hợp tác với Nga trong các lĩnh vực quan trọng của kinh tế và an ninh. Đây là những lĩnh vực mà ASEAN có thể phải xem xét kĩ lưỡng", bà nhận định.

Tham tán chính trị Ukraine tại Việt Nam đánh giá Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN là sự kiện quan trọng vì các quốc gia và khu vực của thế giới hiện đại có sự liên kết cao và phải hợp tác với nhau để đối mặt những thách thức trong việc xây dựng một trật tự thế giới chống khủng hoảng.

"Chỉ có sự đoàn kết quốc tế và phản ứng chung mạnh mẽ trước hành động xâm lược nhằm vào các quốc gia có chủ quyền, mới có thể bảo vệ thế giới khỏi những mưu đồ xa hơn nhằm sử dụng vũ lực để vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế".

"Hơn nữa, hệ thống an ninh toàn cầu dựa trên tinh thần trách nhiệm của các Quốc gia hạt nhân với các cam kết của họ theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT). Một phần không thể thiếu của hệ thống an ninh này là Hiệp ước không vũ khí hạt nhân ở khu vực Đông Nam Á", nhà ngoại giao Ukraine nói.

Theo bà Nataliya Zhynkina, các mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào các quốc gia phi hạt nhân hóa, đặc biệt là những quốc gia đã tự nguyện từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, đang làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm xây dựng một thế giới an toàn cho tất cả mọi người.

"Trách nhiệm của các quốc gia trên thế giới là phải trừng trị nghiêm khắc những mưu đồ như vậy để gìn giữ hòa bình cho cả nhân loại. Cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine càng kéo dài, cuộc khủng hoảng càng sâu sắc và những hậu quả nặng nề giáng vào mọi khu vực trên thế giới. Tôi hy vọng ở hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN, một điều cần hiểu rõ : phản ứng khả thi duy nhất đối với hành động gây hấn là sự cô lập Nga trên trường quốc tế. Kẻ xâm lược không nên được ủng hộ và không có đồng tiền nào cho vũ khí giết hàng ngàn người trong cuộc chiến phi lý này", bà nhấn mạnh.

Bài toán của Việt Nam

Cho đến nay, Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong 5 năm qua, Việt Nam là khách hàng quân sự lớn thứ năm của Nga. Những vũ khí này sẽ không hoạt động nếu không có hỗ trợ kỹ thuật và nguồn cung cấp phụ tùng thay thế từ Nga.

Trước đó, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương tại Đại học New South Wales, Úc nêu đánh giá với BBC News tiếng Việt :

"Những gì Việt Nam đang làm, từ việc biểu quyết ở Liên Hiệp Quốc đến tuyên bố viện trợ nhân đạo cho Ukraine là tương đối khéo léo. Việt Nam cân bằng được quan hệ với Nga vì Nga là đối tác an ninh quốc phòng cực kỳ quan trọng và khó có thể thay thế trong thời gian gần và rõ ràng Việt Nam coi Nga là đối tác chiến lược truyền thống", ông Phương kết luận.

Bài toán đặt ra cho Việt Nam là làm sao giữ được mối quan hệ chiến lược với Nga mà không phá vỡ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Trong bài viết trên Asiasentiel , cựu cán bộ ngoại giao Mỹ - ông David Brown viết :

"Giờ đây, Hà Nội không còn yên tâm về việc có trong

tay hệ thống vũ khí được chế tạo tại Nga. Trong tương lai gần, Việt Nam gần như không thể mua vũ khí từ Moscow mà không kích hoạt cái gọi là 'lệnh trừng phạt thứ cấp'. Hà Nội dường như đã hiểu ra điều đó. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý vào ngày 30/4 với Fumio Kishida, Thủ tướng mới của Nhật Bản, rằng "ở bất kỳ khu vực nào, việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Ông Chính sẽ rất khôn ngoan nếu bày tỏ thiện cảm thực sự với Ukraine và thất vọng rằng Nga, một người bạn đáng tin cậy trong lịch sử đối với chế độ Hà Nội, đã "đi chệch hướng". Ông nên xác nhận một cách thẳng thắn và dứt khoát rằng Việt Nam đã dựa vào các hệ thống vũ khí mua từ Moscow để bảo vệ lợi ích của mình trước những phần tử liều lĩnh ở Bắc Kinh. Ông có thể nói đó là vấn đề mà ông hy vọng rằng Mỹ có thể giúp giải quyết", ông David Brown gợi ý.

Còn Tham tán chính trị Ukraine ở Việt Nam thì nhận định :

"Vì lợi ích ngắn hạn, có thể một vài nước vẫn bị cám dỗ tiếp tục việc giao thương với Nga như bình thường. Đồng thời, với chính sách trừng phạt quy mô lớn của các quốc gia hàng đầu thế giới nhằm vào Nga, về lâu dài những nỗ lực đó sẽ gây ra những hậu quả theo hệ thống một cách sâu sắc cho nền kinh tế của những nước vẫn dựa vào hợp tác với Nga và cho sự ổn định toàn cầu nói chung".

"Thay vào đó, việc từ bỏ quan hệ với Nga trong các lĩnh vực trọng yếu sẽ tạo điều kiện cho các dự án triển vọng mới trong việc hợp tác với các nền kinh tế dẫn đầu, các ngành đầu tư và cải cách. Bây giờ là lúc để các nước thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga để biến những thách thức hiện có thành cơ hội phát triển bền vững cho mọi quốc gia ASEAN", bà Nataliya Zhynkina đánh giá.

Về việc Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc trong việc lên án hành động Nga xâm lược Ukraine, bà cho rằng điều này chưa được hiểu đúng ở nhiều nơi, lẫn trong lòng Việt Nam. Bà nói mọi tuyên bố của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đều mạnh mẽ và rõ ràng, Việt Nam đồng thời không tán thành việc vi phạm luật pháp quốc tế, sử dụng vũ lực và đe dọa tấn công vũ lực, sát hại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng.

Bùi Thư

Nguồn : BBC ; 11/05/2022

Published in Diễn đàn

Tầm quan trọng của "trật tự thế giới dựa trên luật lệ"

Cuộc xâm lược của nước Nga do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động, tấn công vào Ukraine là ví dụ tiêu biểu cho thấy tầm quan trọng của việc củng cố một trật tự dựa trên luật lệ, trụ cột trung tâm trong "Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (FOIP).

baihoc1

Một người dân đọc báo có bài về cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hôm 25/2/2022 ở Hà Nội - AFP

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều quy định và luật pháp quốc tế đã được đưa ra để ngăn chặn các nước lớn thống trị các nước nhỏ hơn. Người ta hy vọng các quy định này có thể ngăn thế giới rơi vào một vòng xoáy xung đột thảm khốc khác, không chỉ ở châu Âu mà còn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, chúng ta đang chứng kiến các nước độc tài, cụ thể là Nga và Trung Quốc, né tránh luật pháp quốc tế và sự ổn định của trật tự dựa trên luật lệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai để tạo ra các phạm vi ảnh hưởng - trong trường hợp của Nga là việc mở rộng sang Ukraine và có thể là các khu vực khác tại Đông Âu. Thực tế này không chỉ phản ánh mối đe dọa an ninh liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một liên minh quân sự ở "sân sau" của Moscow, mà nó còn cho thấy sự nguy hiểm của các nước dân chủ minh bạch, tôn trọng trên luật lệ, nhưng có chung đường biên giới với nước Nga độc tài của Putin, vốn được các nhà tài phiệt tham nhũng hỗ trợ. Những thực tế ở nước Nga cho thấy rằng chính phủ và hệ thống chính trị hiện tại của nước này không mang tính đại diện và không trao quyền tự do báo chí, ủng hộ nhân quyền hay cung cấp một chính quyền đại diện cho người dân. Quan trọng hơn, hệ thống của Nga không mang lại sự quản trị tốt và sự thịnh vượng kinh tế mà người dân nước này yêu cầu. So với các nước khác trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Nga tiếp tục xếp hạng thấp về tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tuổi thọ, sức khỏe và mức thu nhập.

Tham vọng của Trung Quốc trên các vùng biển

Đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc đã mang lại sự thịnh vượng về kinh tế cho người dân kể từ khi giai đoạn cải cách và mở cửa bắt đầu vào cuối thập niên 1970. Đến nay, Đảng cộng sản Trung Quốc đã giúp hơn 600 triệu người thoát khỏi đói nghèo và có mức sống khá. Thành công trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc rất đáng được ca ngợi vì họ đã gần như xóa bỏ đói nghèo, xây dựng tầng lớp trung lưu và đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tính theo GDP năm 2022 - đồng thời đứng đầu thế giới về sức mua trên đầu người. Tuy nhiên, bất chấp sự thịnh vượng này, chúng ta thấy Trung Quốc đang cố thiết lập một vùng ảnh hưởng bên trong Biển Hoa Đông, Biển Nhật Bản, Biển Đông và được cho là thông qua các hành lang giao thông liên quan đến Sáng kiến "Vành đai và Con đường".

Đối với Trung Quốc, việc thiết lập một phạm vi ảnh hưởng, một phần nào đó đã khôi phục lại hệ thống "Thiên hạ", một hệ thống lấy Trung Quốc làm trung tâm, trong đó (theo quan điểm của Trung Quốc) các nước xung quanh phải ưu tiên lập trường về chính trị và an ninh của Bắc Kinh để đổi lấy lợi ích trong quan hệ kinh tế.

Xen kẽ với hệ thống Thiên hạ, Trung Quốc còn đang tìm cách tái tạo vị thế bá chủ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sử dụng các mối quan hệ kinh tế không cân xứng, các hoạt động trong chiến lược "vùng xám", các chiến thuật "chiến tranh pháp lý" (sử dụng luật pháp làm công cụ chiến tranh) và hợp tác với giới tinh hoa địa phương thông qua các hoạt động của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất.

Việc xây dựng các mối quan hệ kinh tế như trên là để buộc các nước láng giềng như Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Đông Nam Á và thực thể chính trị Đài Loan phải cân nhắc lợi ích của Bắc Kinh trước Washington khi suy nghĩ về các quyết định chính trị, kinh tế và an ninh trong khu vực. Đồng thời, việc thực thi các hoạt động trong vùng xám và các chiến thuật pháp lý là để loại bỏ các tuyên bố chủ quyền và/hoặc đe dọa các đối tác trong các tranh chấp lãnh thổ.

Rõ ràng, Trung Quốc đang cố sửa đổi cấu trúc an ninh trong khu vực, đẩy Mỹ ra khỏi chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai, đồng thời cố gắng thiết lập sự thống trị trong Biển Đông, tin rằng "châu Á nên được quản lý bởi người châu Á" - phương châm điều hành của một hệ thống an ninh kinh tế-chính trị có thứ bậc do Trung Quốc áp đặt.

Bằng chứng về những mục tiêu của chủ nghĩa xét lại này rất rộng rãi. Bắc Kinh đã bác bỏ hoàn toàn phán quyết vào tháng 7/2016 của Tòa Trọng tài Thường trực, vốn phủ nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Trung Quốc cũng xây dựng các đảo nhân tạo và sau đó quân sự hóa các đảo này trong khu vực tranh chấp.

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng tầm ảnh hưởng được thể hiện rõ ràng hơn qua việc chia rẽ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là một quá trình có chọn lọc nhằm tác động đến các quốc gia như Campuchia, Lào và Myanmar để thoát khỏi quá trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, vốn là yếu tố cần thiết để ASEAN hoạt động như một tổ chức gắn kết.

Bằng cách tạo ra một phạm vi ảnh hưởng trong khu vực thay vì cho phép một cách tiếp cận dựa trên luật lệ để chi phối các tuyến liên lạc trên biển hoặc sử dụng và khai thác hải sản cũng như các nguồn tài nguyên biển khác - bất kể nguyên liệu thiết yếu, đất hiếm hay dầu khí - Trung Quốc đang chứng minh rằng cách tiếp cận "công lý thuộc về kẻ mạnh" trong việc quản lý các vấn đề khu vực sẽ là cơ sở để Bắc Kinh tái tạo hệ thống Thiên Hạ mang các đặc điểm của chủ nghĩa Lenin.

Cách thức để chống lại đe dọa từ chủ nghĩa độc tài

Trên nhiều phương diện, trụ cột dựa trên quy tắc FOIP là một cách tiếp cận toàn diện để chống lại hệ thống trên. Trụ cột này tập trung vào việc ra quyết định dựa trên quy tắc minh bạch, hỗ trợ các thể chế quốc tế, đồng thời nhấn mạnh các chuẩn mực và giá trị chung. FOIP coi luật pháp và các định chế quốc tế là "chủ tọa" trong việc giải quyết các tranh chấp, cho dù đó là bất đồng về lãnh thổ, tranh chấp thương mại hay các mâu thuẫn khác.

Các hành động gần đây của Nga và Trung Quốc thách thức tiến trình dựa trên luật lệ trong đàm phán các vấn đề quốc tế. Rõ ràng, chúng dựa trên cách tiếp cận "công lý thuộc về kẻ mạnh" để giải quyết các bất đồng và các vấn đề an ninh. Ngoài việc thể hiện sức mạnh quân sự, các hệ thống độc tài của Nga và Trung Quốc còn cho phép các cơ quan phụ trách việc đàm phán và thực thi chính sách đối ngoại với các đối tác không phải chịu những ảnh hưởng trái chiều - trong đó các đại biểu có thể nêu cảm nhận của người dân về một chính sách đối ngoại cụ thể với các chính trị gia và các nhà hoạch định - như Canada, Nhật Bản hoặc Mỹ đang làm.

Những thách thức độc tài đối với hệ thống dựa trên luật lệ - như ví dụ ở Ukraine hoặc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và trên khắp Eo biển Đài Loan - cho thấy sự nguy hiểm của các chính phủ độc tài, xu hướng nghiêng về một trật tự thế giới chuyên quyền đối với các nước dân chủ cũng như các nước vừa và nhỏ.

Các quốc gia đang thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên luật lệ cũng nên ủng hộ mạnh mẽ các hành động nhất quán chống lại Nga trong trường hợp cuộc xâm lược Ukraine tiếp tục diễn ra. Các nước này cũng cần rút ra những bài học từ cuộc xâm lược mà Putin hy vọng sẽ thành công.

Thế lưỡng nan của Việt Nam

Việt Nam là một trường hợp đặc biệt. Trước kia, trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, Việt Nam là một quốc gia thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa, núp dưới bóng của Liên Xô và Trung Quốc. Chính vì vậy, cho tới nay, thể chế chính trị của Việt Nam cũng mang hơi hướng độc tài giống như Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, khác với Nga và Trung Quốc, khi quyền lực tập trung chủ yếu vào một nhân vật duy nhất, như ở Nga là Tổng thống Putin và ở Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình. Việt Nam không có nhân vật nào đủ sức mạnh nắm quyền lực tuyệt đối như Putin và Tập, nhưng thể chế chính trị Việt Nam là độc đảng với quyền lãnh đạo tuyệt đối về tất cả mọi mặt của Đảng cộng sản

Việt Nam. Thể chế độc tài với sự cai trị tuyệt đối của Đảng cộng sản đã bộc lộ ra những căn bệnh trầm Kha, đó là tình trạng tham nhũng thối rữa từ trên xuống dưới.

Chính vì có chung thể chế độc tài như vậy, cho nên chính quyền Việt Nam cảm thấy đồng cảm với sự cai trị của Putin cũng như Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, Việt Nam lại bị đe dọa bởi các tham vọng biển của Trung Quốc. Đạc biệt năm 2014, Trung Quốc đã leo thang căng thẳng với Việt Nam khi cho triển khai một giàn khoan khổng lồ vào xâm chiếm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Sau sự kiện đó, Việt Nam đã thấy sự cần thiết phải thúc đẩy các quan hệ với Mỹ và phương Tây, để nhằm làm đối trọng trước sự đe dọa của Trung Quốc.

Chính vì vậy, một mặt Việt Nam muốn đẩy mạnh các quan hệ với Mỹ nhưng phải theo cách của Việt Nam, tức là Việt Nam muốn Mỹ phải đầu tư thật nhiều các dự án kinh tế vào đất nước này. Việt Nam muốn thu được thật nhiều lợi nhuận kinh tế khi quan hệ với Mỹ, còn các vấn đề chính trị và đối ngoại thì phải do Việt Nam tự do quyết định. Mặt khác, Việt Nam không mấy tin tưởng và chấp nhận nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ, trong khi đó, Việt Nam lại rất nhún nhường trước các yêu cầu của Nga và Trung Quốc.

Trong cuộc chiến tranh Ukraine chẳng hạn, dư luận Việt Nam bị chia rẽ thành hai phe rõ rệt. Một phe bao gồm những người có cảm tình với nước Nga, thì luôn tìm cách bảo vệ nước Nga và ông Putin, cho dù có sai đi chăng nữa. Phe còn lại thì có cảm tình và ủng hộ Ukraine chống lại sự xâm lược của nước Nga hiếu chiến.

Điều này thể hiện sư phức tạp và giằng xé trong tâm thế của xã hội Việt Nam. Một mặt, khát khao sự lành mạnh với luật pháp rõ ràng, cùng nền dân chủ theo kiểu phương Tây, nhưng mặt khác, lại muốn duy trì suy nghĩ kiểu cũ từ thời "chiến tranh lạnh", giống như cách Nga và Trung Quốc vẫn đang làm, đó là tấn công và đổ lỗi tất cả bởi vì "sự phá hoại của Mỹ và phương Tây" khiến cho những bất ổn về kinh tế, xã hội và chính trị của họ.

Việt Nam vừa muốn phát triển đất nước, đi cùng với các quốc gia phát triển, nhưng lại muốn duy trì tư duy lỗi thời và thể chế độc tài từ "chiến tranh lạnh" để lại.

Có lẽ câu chuyện Ukraine sẽ là một bài học cho nhiều người Việt Nam thức tỉnh. Vì sao Ukraine chấp nhận mất mát bởi chiến tranh, nhưng vẫn muốn rời xa nước Nga láng giềng, để hướng về phía châu Âu xa xôi. Đó chính là bởi người dân đã hiểu được những trì trệ, lạc hậu của thể chế độc tài, mà họ đã phải gánh chịu rất lâu. Còn trái ngọt dân chủ, cho dù họ mới chỉ nếm được trong thời gian rất ngắn, họ đã hiểu và sẵn sàng trả giá để chọn mô hình dân chủ, tôn trọng pháp quyền đó.

Đây cũng sẽ là con đường mà Việt Nam cần phải chọn để phát triển và chống lại sự đe dọa từ Trung Quốc.

Trần Mai Hạnh

Nguồn : RFA, 30/04/2022

Published in Diễn đàn