Ngày 21/10/2020, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ công bố một báo cáo nhấn mạnh 25 lỗ hổng mà các nhóm hackers do nhà nước Trung Quốc tài trợ đang tìm cách khai thác. Điều này lại khiến cho mối lo an ninh mạng của các nước Đông Nam Á trước sự tấn công của gián điệp Trung Quốc.
Hình chụp hôm 4/8/2010 : một người thuộc Liên minh Red Hacker sử dụng máy tính ở văn phòng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - AFP
Đội ngũ gián điệp mạng Trung Quốc đã tấn công Đông Nam Á từ lâu. Đã đến lúc chính phủ các nước thành viên Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần tìm ra cách hiệu quả để "bịt lỗ hổng" công nghệ hiện nay.
Một công ty viễn thông ở Philippines mới đây đã thuê dịch vụ của một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm ẩn do gián điệp mạng Trung Quốc gây ra. Đây là công ty mới nhất trong một loạt các tập đoàn ở Đông Nam Á thuê công ty an ninh mạng để tăng cường hệ thống phòng thủ trực tuyến của mình. Có nguồn tin cho rằng hoạt động gián điệp mạng do Bắc Kinh đứng đầu đang nhắm vào các quan chức chính phủ và các cơ sở hạ tầng nhà nước khác trên khắp Đông Nam Á. Các báo cáo này khẳng định Trung Quốc đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tăng cường hoạt động tình báo trong khu vực, bao gồm sử dụng các điệp viên, sử dụng bot, hack và mua thông tin.
Sự phát triển cơ sở hạ tầng gián điệp của Trung Quốc ở Đông Nam Á là mối đe dọa hiện hữu đối với an ninh khu vực. Do đó, đã đến lúc các nước ASEAN phải có kế hoạch "bịt lỗ hổng" này, nếu không, có nguy cơ Bắc Kinh có thể nghe trộm các cuộc thảo luận của chính phủ.
Lỗ hổng cho gián điệp mạng của Trung Quốc ở Đông Nam Á
Tháng 7/2020, một công dân Singapore đã bị kết tội do làm gián điệp cho cơ quan tình báo Trung Quốc và phải đối mặt với án tù ít nhất 10 năm. Jun Wei Yeo - cựu nghiên cứu sinh của Trường chính sách công Lý Quang Diệu - thừa nhận đã thành lập một công ty tư vấn giả mạo trên LinkedIn nhằm tạo lập quan hệ với Mỹ cũng như các quan chức chính phủ và quân đội Đông Nam Á. Tin tặc Trung Quốc đã theo dõi các chính phủ và doanh nghiệp ở Đông Nam Á từ hơn một thập kỷ qua. Theo báo cáo của công ty an ninh mạng FireEye, các hoạt động gián điệp mạng của Trung Quốc bắt đầu từ trước năm 2005 và "tập trung vào các mục tiêu - trong chính phủ và giới thương mại - nắm giữ các thông tin chính trị, kinh tế và quân sự quan trọng về khu vực". Các tác giả của báo cáo cảnh báo : "Một nỗ lực phát triển có kế hoạch, bền bỉ như vậy cùng với các mục tiêu và sứ mệnh khu vực của nhóm tin tặc khiến chúng tôi tin rằng hoạt động này được nhà nước bảo trợ - rất có thể là chính phủ Trung Quốc".
Năm 2011, các nhà nghiên cứu của công ty an ninh mạng McAfee cho biết một chiến dịch có liên hệ với Trung Quốc mang tên "Shady Rat" đã tấn công các chính phủ Châu Á, trong đó có Ban Thư ký ASEAN. Theo một báo cáo khác, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 6 chiến dịch gián điệp mạng khác nhau ở khu vực Đông Nam Á kể từ năm 2013. Indonesia, Myanmar, Đài Loan và Việt Nam được cho là mục tiêu chính của các chiến dịch này. Tin tặc Trung Quốc cũng đã nhắm mục tiêu vào các trường đại học ở cả Mỹ và Đông Nam Á nhằm tìm cách tiếp cận các bí mật quân sự hàng hải. Bắc Kinh có thể đang theo dõi các chính phủ Đông Nam Á để đánh cắp các tài liệu và kế hoạch liên quan đến hoạt động ở Biển Đông. Trong mọi trường hợp, điều này không phải là điềm báo tốt cho an ninh khu vực.
Công cụ và phương pháp sử dụng của Bắc Kinh
Trong một nỗ lực nhằm chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến thông tin, Trung Quốc đã triển khai nhiều kỹ thuật và công cụ hack, trong đó có cả việc bán công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của mình cho các quốc gia Đông Nam Á. Ví dụ, Trung Quốc gần đây đã lắp đặt một hệ thống giám sát bằng AI ở Manila, thủ đô của Philippines. Trung Quốc đã tài trợ cho dự án trị giá 400 triệu USD này trong khuôn khổ Sáng kiến "Vành đai và Con đường" ; cả Huawei và Tập đoàn xây dựng và viễn thông quốc tế Trung Quốc (CITCC) đều tham gia dự án. Như Hugh Harsono đã từng viết trên tờ The Diplomat, ví dụ này cho thấy "Trung Quốc đang sử dụng trí tuệ nhân tạo cùng các công nghệ khác để có được chỗ đứng trong các hệ thống liên lạc và an ninh nước ngoài".
Có những ví dụ khác về việc phần mềm Trung Quốc đang được sử dụng tại một số trung tâm tổng đài và quản lý cơ sở dữ liệu chính phủ trong khu vực. Các điệp viên của Bắc Kinh cũng sử dụng các nguồn khác như LinkedIn để truy cập các tài liệu và thông tin đã được phân loại. Ví dụ, vào năm 2017, cơ quan tình báo Đức công bố rằng các quan chức tình báo Trung Quốc đã sử dụng LinkedIn để nhắm mục tiêu vào ít nhất 10.000 người Đức.
Trong một nỗ lực nhằm vào Đông Nam Á, một nhóm tin tặc Trung Quốc có tên là "APT 30" đã phát triển phần mềm độc hại có khả năng đánh cắp dữ liệu từ các mạng bảo mật cao. Chuyên gia Franz-Stefan Gady nói với tờ The Diplomat khi đề cập đến một báo cáo của Fire Eye năm 2015 : "APT 30 đặc biệt quan tâm đến các hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên nhằm hiểu rõ hơn về các động lực chính trị của Đông Nam Á".
ASEAN có thể làm gì để ứng phó với các thách thức ?
Bằng chứng cho thấy các chính phủ ASEAN vẫn dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc. Cho đến nay, ASEAN vẫn chưa có nỗ lực chiến lược và phối hợp nào để thực hiện các biện pháp phòng thủ an ninh mạng. Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà nghiên cứu Miguel Gomez thuộc trường Đại học De La Salle ở Philippines cho biết : "ASEAN từ lâu đã nhận ra sự cần thiết phải có một hệ thống phòng thủ an ninh mạng hiệu quả, song có rất ít hành động về vấn đề này". Điều này diễn ra bất chấp bằng chứng cho thấy tin tặc Trung Quốc không chỉ tấn công các chính phủ Đông Nam Á mà cả ASEAN. Việc lan truyền thông tin sai lệch và các cuộc tấn công mạng của Bắc Kinh vào Đông Nam Á đã gia tăng nhanh chóng do đại dịch Covid-19. Sự leo thang trong hoạt động này có nghĩa là ASEAN có thể phải nhờ đến sự trợ giúp từ các quốc gia có chuyên môn hơn.
Mỹ trước đây đã cam kết trợ giúp ASEAN xây dựng năng lực không gian mạng và thúc đẩy hợp tác khu vực giữa các quốc gia thành viên trong lĩnh vực an ninh mạng. Dù có hay không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, đã đến lúc ASEAN cần phát triển một hệ thống có khả năng bảo vệ không gian mạng của mình. Nếu không, an ninh khu vực sẽ do gián điệp mạng của Bắc Kinh định đoạt.
Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận và mục tiêu của an ninh mạng
Báo chí Việt Nam cho biết, ngày 15/8/2017, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng.
Theo báo Quân đội nhân dân cho biết "Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân".
Tuy nhiên, dường như phía Việt Nam chưa đặt đúng mục tiêu và vai trò của lực lượng tác chiến an ninh mạng này. Báo Quân đội nhân dân cũng cho biết : "Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng ; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng ; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc cả trên đất liền, trên không, trên biển và trên không gian mạng".
Trong một bài viết của Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Thắng - Giám đốc Học Viện An ninh Nhân dân đăng trên báo Tuyên giáo cũng khẳng định : "Ở bên ngoài, các thế lực thù địch triệt để sử dụng hệ thống thông tin để tác động, can thiệp nội bộ, hướng lái chính sách, thao túng dư luận, thúc đẩy "cách mạng màu" ở Việt Nam ; xâm phạm độc lập, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, tiến hành chiến tranh thông tin đối với Việt Nam. Các tổ chức phản động lưu vong, khủng bố tăng cường hoạt động tấn công, phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia ; sử dụng không gian mạng để tán phát thông tin xấu, độc hại, kích động biểu tình, bạo loạn ; hình thành các hội, nhóm, các tổ chức chính trị đối lập,… Các tổ chức tin tặc, tổ chức tội phạm thực hiện các cuộc tấn công mạng tự phát, đơn lẻ hoặc có chủ đích nhằm vào hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, làm tê liệt, gây gián đoạn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý kinh tế-xã hội của các cơ quan Đảng, Nhà nước".
Dường như, an ninh mạng đối với chính quyền Việt Nam chỉ chú trọng tới việc bảo vệ chế độ trước các "tổ chức phản động nước ngoài" là chính. Trong khi, đây có thể chỉ là những tổ chức xã hội dân sự, vốn muốn có sự phản biện xã hội, trước tình trạng tham nhũng, bất công diễn ra trong nước, chứ không có ý định, hoặc cũng không đủ sức mạnh để có thể lật đổ chế độ hiện hành ở Việt Nam. Chưa kể, Luật an ninh mạng dường như chỉ để bóp nghẹt những tiếng kêu phản kháng của người dân trước những áp bức, bất công trong xã hội.
Bên cạnh đó, các hoạt động tấn công từ gián điệp mạng của Trung Quốc để can thiệp vào tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam thì gần như các tài liệu của Việt Nam rất ít đề cập tới, nếu có chỉ là đề cập rất ít ỏi, trong khi, đây mới thực sự là sự nguy hiểm đối với chế độ cũng như với toàn thể xã hội Việt Nam. Chính vì vậy, với các tình huống thực tại đang diễn ra, chính quyền Việt Nam và lực lượng an ninh mạng cần phải xác định chính xác mục tiêu, vai trò chính yếu của an ninh mạng trong thời điểm hiện nay.
Nguyễn Quang
Nguồn : RFA, 24/10/2020
Sự kiện vừa kể được nhiều người phản ánh trên mạng xã hội trong suốt ngày 28/1 (đột nhiên nhận được hàng loạt tin nhắn cho biết tiền trong tài khoản của họ ở VCB đã được thanh toán cho những giao dịch mà họ không hề hay biết).
Cho đến giờ, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) chỉ xác nhận sự kiện nhiều khách hàng mất trộm tiền trong tài khoản và vì vậy sẽ khóa những thẻ bị kẻ gian thao túng, đồng thời sẽ hoàn tiền cho các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
Đến cuối ngày 28/1, VCB mới lên tiếng như đã kể. VCB chỉ loan báo về việc phát hiện "một số giao dịch giả mạo" chứ không cho biết đã ngăn chặn được hay chưa ? Không ai biết đã có hoặc sẽ còn bao nhiêu người là nạn nhân (1) ?...
***
Tháng trước, một nhóm viên chức cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đến John F. Kennedy School (chuyên đào tạo về quản trị và chính sách công) thuộc Đại học Harvard tham dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cao cấp (VELP) 2019. VELP là một kiểu bồi dưỡng kiến thức về quản trị vĩ mô trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam. Chủ đề của VELP 2019 – VELP lần thứ bảy - là "Đổi mới sáng tạo, Mở cửa và An ninh số" (2).
Một trong những người được Ban Tổ chức VELP 2019 mời nói chuyện với các viên chức cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam là ông Dương Ngọc Thái – chuyên gia nghiên cứu về an ninh, an toàn Internet của Google (3). Hồi đầu tháng này, ông Thái đã kể về buổi nói chuyện ấy trên trang blog của ông (4) với nhiều cảnh báo rất đáng lưu ý. Chẳng hạn, chỉ cần một hacker và hai tuần là có thể đánh sập… hệ thống ngân hàng Việt Nam !
Ông Thái cho biết, đầu năm 2017, một ngân hàng ở Việt Nam nhờ ông kiểm tra an ninh cho ứng dụng (app) Mobile Banking. Đó là lần đầu tiên ông được nhờ đánh giá một sản phẩm của Việt Nam. Sau hai tuần ông tìm được nhiều lỗ hổng nhưng nghiêm trọng hơn hết là ông có thể trộm tiền từ bất kỳ tài khoản nào. Dân trong nghề gọi một app Mobile Banking như vậy là… game over - không còn gì để mà hack nữa.
Chuyện chưa ngừng ở đó, sau đó ông Thái phát hiện ra một số ngân hàng thuộc hàng top của Việt Nam cũng có lỗ hổng tương tự vì sử dụng chung giải pháp Mobile Banking. Ông gợi ý : Thử nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó tự động chuyển tiền và khóa tài khoản của hàng triệu khách hàng của bốn, năm ngân hàng lớn nhất Việt Nam ? Chỉ trong ít phút, niềm tin của dân chúng vào hệ thống ngân hàng vốn đã dễ bị lung lay sẽ sụp đổ. Tôi không thể tưởng tượng được hậu quả đối với kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào.
Ông Thái nói thêm, những phát hiện của ông hoàn toàn không phải vì ông có tài năng nào đó đặc biệt mà bất kỳ bạn sinh viên… chán học nào cũng có thể tìm được những lỗ hổng này. Chỉ cần mất một thời gian huấn luyện. Ông bảo các viên chức cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam : Ngay cả quý vị, nếu muốn học, tôi nghĩ chỉ cần huấn luyện hai, ba năm.
Theo lời ông Thái, khi làm việc với các bên liên quan để sửa lỗi, ông nhận ra rằng, vấn đề không phải họ không quan tâm đến bảo mật, mà là họ không biết nên làm sao và không có người để làm. Dù rất muốn làm cho đúng, cho tốt, rất cầu thị và sẵn sàng đầu tư nhưng họ thường làm những việc không cần và không làm những việc cần.
Từ đó đến cuộc nói chuyện tại VELP 2019 đã ba năm nhưng ông Thái tâm tình rằng ông không thấy có nhiều hy vọng là tình hình đã tốt hơn. Những dữ kiện mà ông thu thập trong quá trình cho cuộc nói chuyện với các viên chức cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tại VELP 2019 cho thấy mọi chuyện dường như vẫn thế và đáng ngại hơn thế...
Đó là việc các chuyên gia về an ninh, an toàn Internet liên tục cảnh báo về những đợt tấn công có chủ đích vào mạng máy tính của hệ thống công quyền Việt Nam. Một trong những mục tiêu chính là hệ thống mạng máy tính của Bộ Tài nguyên và môi trường. Ông Thái đặt câu hỏi : Tại sao lại là Bộ Tài nguyên và môi trường ? Và ông trả lời luôn : Vì đó là nơi nắm giữ nhiều thông tin quan trọng (bản đồ, báo cáo, hành trình, lịch trình,… của hoạt động thăm dò dầu khí, khai thác hải sản cũng như các hoạt động tuần tra bảo vệ của Việt Nam trên Biển Đông). Khó có thể biết chắc chắn ai đứng phía sau những tấn công này nhưng rõ ràng họ rất muốn biết Việt Nam đang và sẽ làm gì ở Biển Đông.
Tuy nhiên cũng đã có vài nhóm chuyên gia như ThreatConnect, CrowdStrike công khai nhận diện Trung Quốc là thủ phạm. Trong các "Báo cáo về các mối đe dọa toàn cầu" của 2014 và 2015, CrowdStrike nhận định, Việt Nam đã trở thành mục tiêu số một của các nhóm hacker thuộc chính phủ và quân đội Trung Quốc. Từ khi tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng vì giàn khoan HD-981 nhóm hacker Yêu tinh Gấu Trúc (Goblin Panda) đã liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Việt Nam và có cơ sở để tin rằng Goblin Panda đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của chính phủ Việt Nam rồi sử dụng các tài liệu đã đánh cắp được làm mồi nhử cho các cuộc tấn công sau đó…
***
Sự kiện nhiều khách hàng của VCB mất trộm tiền trong tài khoản là ví dụ, minh họa cho cảnh báo của ông Thái hồi tháng trước, trước các viên chức cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tại VELP 2019. Sự kiện này chứng tỏ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thiếu cả viễn kiến lẫn khả năng bảo vệ an ninh Internet, an toàn các hệ thống mạng máy tính ở Việt Nam.
Cách nay khoảng hai năm, đã từng có những phân tích rất cặn kẽ, thấu đáo về sự càn rỡ và những nguy hại cho kinh tế - xã hội, triển vọng phát triển của Việt Nam, nếu quan niệm "an ninh mạng" như nội dung Dự luật An ninh mạng, chẳng hạn loạt bài của ông Hoàng Xuân Phú - Viện Toán học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam (5). Hoặc vạch trần dã tâm biến xã hội Việt Nam trở thành một ốc đảo lạc hậu, man rợ kiểu Bắc Hàn, biến công dân Việt Nam trở thành những con vật hai chân như bài của ông Dương Ngọc Thái (6),… song hình như đa số người Việt ngại đọc, ngại nghĩ nên hết sức thờ ơ.
Giờ, tuy đã có… Luật An ninh mạng như thiên hạ, chưa kể ngoài Cục An ninh mạng của Bộ Công an còn có Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng của Bộ Quốc phòng nhưng ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn không phải là nâng cao năng lực bảo vệ an ninh trên Internet, mạng máy tính, thiết lập – duy trì sự an toàn cho cả quốc gia lẫn các công dân !
Khi cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn chỉ dốc toàn lực vào việc theo dõi những thông tin, ý kiến, hình ảnh có hại cho sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng trên Internet, để rồi không tống giam, sách nhiễu thì cũng xúm vào chửi đổng hay hè nhau gửi các báo cáo giả cho những nơi điều hành mạng xã hội (như Facebook, You Tube,…) đóng tài khoản cá nhân của "kẻ xấu"... thì chẳng phải vận mệnh quốc gia ngả nghiêng, kinh tế chao đảo mà cá nhân nào cũng có thể trở thành nạn nhân như các nạn nhân có tài khoản ở VCB vừa bị trộm tiền. Đó là hệ quả tất yếu do lệch lạc đáng sợ trong nhận thức, hành xử về "an ninh mạng" theo kiểu "khôn nhà, dại chợ" !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 31/01/2020
Chú thích :
(1) https://tuoitre.vn/nhieu-chu-the-vietcombank-bat-ngo-khi-co-giao-dich-la-20200128230522602.htm
(2) http://www.tapchicongsan.org.vn/chinh-tri-xay-dung-dang/-/2018/815633/view_content
(3) https://nguoidothi.net.vn/duong-ngoc-thai-tu-xom-de-quan-4-den-silicon-valley-17207.html
(4) https://vnhacker.blogspot.com/2020/01/mot-chuyen-i-harvard.html
(5) http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=differentwritings
(6) https://vnhacker.blogspot.com/2018/10/nhat-ky-co-mo-40-ve-du-thao-03102018.html
Việt Nam tạm giữ 12 người Trung Quốc có dấu hiệu lừa đảo (VOA, 12/06/2019)
Hôm 12/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 20 người nước ngoài, trong đó có 12 người Trung Quốc, có dấu hiệu lừa đảo công nghệ, sở hữu giấy chứng nhận giả mạo công an.
Tang vật thu giữ trong vụ bắt giữ ngày 12/6/2019. Photo Công an cung cấp/Tuổi Trẻ.
Báo VietnamNet loan tin nhà chức trách quận 9 sáng ngày 12/6 đã phát hiện 20 người có biểu hiện tổ chức lừa đảo công nghệ cao cùng những tang vật liên quan như 26 máy tính bảng, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường…
“Khám xét căn nhà, lực lượng công an thu giữ 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp giả mạo giấy chứng nhận Công an Trung Quốc...” theo báo Tuổi Trẻ.
Báo VietnamNet cho biết trong số 20 người này có 12 người quốc tịch Trung Quốc và 8 người quốc tịch Đài Loan.
Truyền thông Việt Nam loan tin rằng các đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những người này thuê nhà, gọi điện cho hàng loạt người, nhắm vào người Trung Quốc ở nội địa hay Hoa kiều ở nhiều quốc gia, giả là cán bộ công an nhằm lừa, đe doạ nạn nhân có dính dáng đến hoạt động tội phạm, để từ đó yêu cầu họ khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm chứng minh tiền có được là trong sạch, theo VietnamNet.
Gần đây, việc người Trung Quốc vi phạm pháp luật ở Việt Nam, đặc biệt thông qua các nhóm giả dạng hay trá hình và hành động có tổ chức, ngày càng phổ biến.
Ngày 9/6/2019, Công an Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Bộ Công an trục xuất 35 người Trung Quốc hoạt động trái phép, tổ chức đánh bạc qua mạng trên địa bàn thành phố.
VOV cho biết nhiều người trong số này nằm trong một tổ chức tại Trung Quốc, nhận lệnh xây dựng đường dây hoạt động xuyên quốc gia để tổ chức đánh bạc qua mạng, nhằm tránh bị truy bắt tại Trung Quốc.
******************
Facebook mới cho VOA Việt Ngữ biết rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã chặn ba trang cá nhân (profile) ở Việt Nam từ tháng Bảy năm ngoái, sau khi nhận được yêu cầu của chính quyền Hà Nội liên quan tới sản phẩm đồ uống MILO của Nestlé.
Một đại diện của Facebook cho biết, tập đoàn của Thụy Sĩ cáo buộc rằng chủ của ba tài khoản cá nhân bị chặn đăng tải thông tin "sai", "xúc phạm uy tín" rằng các sản phẩm MILO "chứa các chất phụ gia có hại hoặc bị cấm".
Nestlé sau đó xác nhận rằng hãng này, thông qua Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đã yêu cầu Facebook "xem xét và xóa" nội dung "không chính xác" về các sản phẩm của hãng trên một số tài khoản Facebook vì các thông tin đó "gây tác động xấu tới danh tiếng của các sản phẩm cũng như hãng Nestlé".
Một đại diện của Nestlé cho biết đã gửi "các tài liệu" kèm yêu cầu trên, nhưng từ chối cung cấp thêm cho VOA tiếng Việt nội dung chi tiết của các thông tin bị coi là "sai" của các trang cá nhân liên quan.
Facebook cho hay rằng ba trang cá nhân "bị chặn vì vi phạm các điều luật về phỉ báng của Việt Nam, chứ không phải họ vi phạm các Tiêu chuẩn Cộng đồng" của mạng xã hội này, và rằng đề nghị chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông là "cơ sở pháp lý" để thực hiện điều đó.
"Những người có trang cá nhân bị chặn đã được thông báo. Trang của họ vẫn có thể tiếp cận được đối với những người ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam", một đại diện của Facebook cho biết.
Theo một bản báo cáo của Facebook, công khai các yêu cầu giới hạn nội dung của các nước trên thế giới trong giai đoạn từ tháng Bảy tới tháng 12 năm 2018, mạng xã hội có hơn hai tỷ người sử dụng cho biết cũng đã nhận được các yêu cầu khác của Bộ Thông tin và Truyền thông, với những cáo buộc về nội dung "xúc phạm uy tín" đối với các sản phẩm của Heineken và Suntory PepsiCo Vietnam.
Facebook cho biết cũng giới hạn truy cập nội dung theo yêu cầu từ cả Bộ Công An Việt Nam, theo Điều 5 của Nghị định 72 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, có hiệu lực từ năm 2013.
Theo tìm hiểu, điều luật này có nêu ra nhiều hành vi bị cấm như "lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng" để "chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" hay "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân".
Ngoài ba trang cá nhân bị chặn, Facebook cho hay rằng, trong khoảng thời gian nêu trên, hãng cũng đã chặn 1.553 post [bài viết] theo yêu cầu từ phía Việt Nam.
Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nơi Facebook chặn nhiều thông tin nhất, sau đó tới Thái Lan, vốn hiện nằm dưới chính quyền quân nhân và Indonesia, quốc gia có tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới.
Trang tin về công nghệ ICT News thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông hôm 10/5 đưa tin rằng theo yêu cầu của Việt Nam, Facebook "đã gỡ bỏ" 208 tài khoản giả mạo và hơn 200 link [đường dẫn] bài viết "có nội dung chống phá đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam".
Trang web của chính phủ Việt Nam cho biết, hiện có "hơn 60 triệu tài khoản" của người Việt trên Facebook, trong khi công ty dữ liệu Statista của Đức nói rằng tới cuối năm 2019, con số Facebooker Việt Nam sẽ là 45 triệu.
Dù vấp phải nhiều phản đối, Luật An ninh Mạng có hiệu lực từ đầu năm nay, trong đó có điều khoản về việc "bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng", theo đó quy định các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trên Internet "phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam". Hiện chưa rõ Facebook hay các công ty công nghệ khác đã thực hiện điều này hay chưa.
Viễn Đông
********************
Việt Nam đang trỗi dậy thành ‘mối đe dọa an ninh mạng’ (VOA, 12/06/2019)
Việt Nam hiếm khi bị liên kết với các hoạt động tội phạm mạng theo cách tương tự như các quốc gia Châu Á khác, như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Iran trong mấy năm gần đây, nhưng điều đó có thể sẽ sớm thay đổi.
Việt Nam đang trở thành một mối đe dọa về an ninh mạng và một trong những nguyên nhân đó là sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. (Screenshot of SecurityWeek)
Theo một báo cáo mới từ công ty tình báo mạng IntSights, hoạt động gián điệp mạng và tội phạm mạng ở Việt Nam đang phát triển.
Lưu lượng truy cập và hoạt động trên Internet bằng tiếng Việt trên Deep and Dark Web đang gia tăng và các cuộc tấn công vào các tổ chức đa quốc gia của nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam – đặc biệt là các công ty ô tô và các cơ quan truyền thông – cũng gia tăng.
Theo công ty có trụ sở ở New York, nhóm APT32/OceanLotus – mối đe dọa dai dẳng từng được biết trước đây – dường như hoạt động để hỗ trợ các lợi ích chiến lược của nhà nước Việt Nam. Trong khoảng một năm qua, nhóm này đã tăng cường tấn công các cơ sở truyền thông Việt Nam và Campuchia bị coi là thù nghịch với chính phủ Việt Nam. APT32/OceanLotus còn nhắm tấn công các nhà sản xuất ô tô trước khi ra mắt những xe hơi đầu tiên của Việt Nam sản xuất ở trong nước được ấn định vào tháng 9 này, theo báo cáo mới của IntSights công bố hôm 5/6.
"Đây là thời điểm tối ưu để theo dõi sát sao về Việt Nam, nền kinh tế và hoạt động mạng của họ - cả do nhà nước và nhóm bảo trợ", Charity Wright, nhà phân tích tình báo không gian mạng tại IntSights nói. Theo bà, một số yếu tố đang góp phần gia tăng các hoạt động có tính cách đe dọa. Một trong những nguyên nhân đó là sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam.
Chính phủ độc đảng của Việt Nam đã cam kết sẽ đẩy mạnh đà tăng trưởng kinh tế, với mức tăng trưởng GDP dự kiến đạt 6,5% vào năm 2020, và đã đầu tư vào việc phát triển công nghệ trong nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách giành lợi thế trước các cường quốc kinh tế khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, hoạt động gián điệp mạng nhắm vào các công ty đa quốc đã gia tăng.
Vẫn theo IntSights, các cuộc tấn công của APT32 vào các nhà sản xuất ô tô là một ví dụ. Năm ngoái, nhóm này đã phát động một chiến dịch gián điệp và phần mềm độc hại trên toàn thế giới nhắm vào các công ty ô tô lớn, như Toyota. Thời điểm xảy ra các cuộc tấn công cho thấy nhóm này được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo về các đối thủ và thậm chí, có thể gây gián đoạn hoạt động của các công ty ấy nhằm giúp VinFast, công ty ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam, phát triển nhanh hơn.
Theo nhận định của IntSights, sự gia tăng của hoạt động đe dọa hình như gắn liền với luật kiểm duyệt Internet gây nhiều tranh cãi, còn gọi là Luật An ninh mạng mà chính phủ Việt Nam đã thông qua năm ngoái. Luật này yêu cầu các công ty truyền thông xã hội, như Facebook và Twitter, phải đặt văn phòng tại Việt Nam, lưu trữ dữ liệu người dùng ở trong nước và phải cung cấp các dữ liệu đó cho chính phủ khi được yêu cầu.
Luật An ninh Mạng hạn chế những gì mọi người có thể nói và làm trên truyền thông xã hội. Chính phủ cũng đã thành lập một đơn vị tấn công mạng có tên là Lực lượng 47, bao gồm khoảng 10.000 thành viên để thực thi luật an ninh mạng. Nhiệm vụ của Lực lượng 47 là giám sát và chặn, không cho tiếp cận các nội dung mà nhà nước cho là "không thân thiện" và "không có lợi" cho họ.
Luật An ninh mạng đã đẩy ngày càng nhiều dân mạng Việt Nam xoay sang sử dụng Dark Web và nhiều người đã bắt đầu tìm kiếm thông tin về tiền điện tử và các cơ hội tội phạm trên mạng, theo báo cáo của IntSights. Người truy cập nói tiếng Việt ngày càng xoay sang sử dụng các diễn đàn ngầm, đa ngôn ngữ, được nhiều người biết tới, theo nhà phân tích của IntSights.
Cho đến nay, các mục tiêu đã được liên kết trực tiếp với lợi ích kinh tế và chính trị của Việt Nam. Nhưng hoạt động tội phạm mạng có trụ sở tại Việt Nam còn nhắm vào các ngân hàng trên thế giới và đặc biệt của Mỹ, các trang mạng truyền thông xã hội và các tổ chức khác.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 4 năm 2019 vừa bắt giữ Trần Ngọc Phúc tức Phúc XO, người nổi tiếng với việc đeo 13kg vàng, sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng. Không chỉ có 1 kênh Youtube, Phúc XO còn kéo theo mình hàng chục youtuber quay phim, phỏng vấn, trò chuyện… Phúc XO sẵn sàng kể về vàng, xe, về con ngựa mạ vàng đặt trước cửa quán Karaoke XO Pharaon của anh. Lý do bắt giữ Phúc XO, theo cơ quan chức năng để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại tụ điểm kinh doanh của ông.
Trần Ngọc Phúc tức Phúc XO, người nổi tiếng với việc đeo 13kg vàng, sở hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng. Photo courtesy of Phúc XO
Trước đó, hôm 3 tháng 4 năm 2019, ‘Khá Bảnh’ với tên thật là Ngô Bá Khá, ở Bắc Ninh, là nhân vật "nổi tiếng" trên mạng xã hội những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy, v.v… chủ kênh Youtube có 2 triệu người đăng ký theo dõi đã bị Công an Quảng Ninh bắt, khởi tố với tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.
Ngoài vụ việc ‘Khá Bảnh’ và Phúc XO ; nhiều cư dân mạng cũng chú ý đến trường hợp nhân vật Dương Minh Tuyền, mệnh danh ‘thánh chửi’. Nhân vật này cũng có kênh YouTube với hàng ngàn người hâm mộ theo dõi.
Vì sao những hình ảnh như vậy lại được hàng triệu bạn trẻ theo dõi và hâm mộ. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 10 tháng 4 năm 2019, Nhà nghiên cứu xã hội học, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương nhận định :
"Tôi nghĩ cách giới trẻ họ hâm mộ những người như thế là theo phong trào thôi, chứ nhiều khi họ cũng không suy nghĩ kỹ thế nào là tốt hay xấu đâu, mà cứ vui là được, đó là hiệu ứng đám đông. Có khi hôm nay hòa vào đám đông vui thế, nhưng đến mai thì lại người ta cũng quên luôn người ấy là người nào ? Ngoài ra cũng có thể người ta cũng biết những người đó là tốt theo đúng cái nghĩa mà xã hội chính thống tuyên truyền. Nhưng người ta vẫn thích bởi vì một góc độ nào đấy thì những người đấy lại tỏ ra rất hảo hớn, theo cái nghĩa anh hùng hảo hớn ngày xưa cứ thấy ‘cứu được người này, đe được người kia’…".
Theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, đây cũng một phần là lỗi của xã hội khi mà lực lượng chức năng, lực lượng chính thống mà không thể nào lo hết mọi khía cạnh trong đời sống. Xã hội còn nhiều bất công :
"Vẫn còn những người yếu bị bắt nạt, vẫn còn những kẻ mạnh có thể đàn áp, dùng bạo lực để đàn áp người yếu thế chẳng hạn, trong khi đó thì xã hội lại không bênh vực, hoặc cơ quan chức năng thì không bảo vệ. Những trường hợp như vừa nói thì người ta thấy những thế lực này có thể giải quyết cái nhu cầu bức xúc của người ta, thì người ta tung hô".
Một sinh viên trường Đại học Tây Bắc không muốn nêu tên thì cho rằng, có lẽ những bạn trẻ này muốn nổi, muốn thể hiện tâm lý bản thân, nên đua đòi làm theo :
"Cái này thì cũng đương nhiên thôi anh, cái gì nổi thì người ta chia sẻ, hâm mộ như vậy… Nhưng riêng bản thân em thì em cũng không thích mấy cái như vậy, em cũng chưa bao giờ hâm mộ những trường hợp như Khá Bảnh, đó là những trò tiêu cực của xã hội mà họ cứ đăng lên mà giới trẻ lại thích. Em không hiểu sao họ lại thích ?"
Theo bạn sinh viên này, chỉ một phần giới trẻ mới ủng hộ việc này chứ không phải đa số, chẳng hạn như bạn bè cùng trang lứa với Anh thì không như vậy.
Sau khi hiện tượng của những Khá "bảnh" Dương Minh Tuyền, Phúc XO nổi đình đám trên mạng xã hội và gần đây gây ra nhiều phản ứng trái chiều, các trang mạng xã hội của những nhân vật này lập tức bị gỡ bỏ.
Ngô Bá Khá tức ‘Khá Bảnh’ (ngồi) khi chưa bị bắt. Courtesy photo.
Cụ thể, sau khi kênh YouTube 2 triệu lượt đăng ký của Khá Bảnh bị YouTube xóa, thì đến ngày 3/4 fanpage Facebook với nửa triệu lượt theo dõi của nhân vật này cũng bị tạm khóa.
Ngay khi vừa bị bắt, Facebook chính thức của Phúc XO đã không còn hoạt động. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên RFA, cho đến sáng ngày 11 tháng 4 năm 2019, kênh YouTube ‘Phúc XO’ vẫn còn tồn tại.
Nhưng điều đáng chú ý là các trang mạng xã hội của các nhân vật này dù bị báo chí nói là có nhiều hình ảnh, lời lẽ phản cảm, có tác động xấu lên xã hội nhưng vẫn được hoạt động trong một thời gian dài. Trong khi đó những kênh youtube, trang facebook của các nhà hoạt động xã hội và nhân quyền thường xuyên bị báo cáo, bị treo như trường hợp của blogger Nguyễn Thiện Nhân, trang Facebook của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội cũng bị gỡ bài.v.v…
Nhận định về vấn đề này, từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS tự giải thể, đưa ra nhận định :
"Họ chỉ tập trung vào một cái chuyện mà họ cho rằng nó ảnh hưởng đến sự tồn vong của họ, ảnh hưởng đến cái ghế của họ, cái mà họ gọi là an ninh quốc gia. Họ tìm cách đàn áp một cách khốc liệt nhất đối với những người mà họ cho là như thế. Trong khi những chuyện khác, những sự đồi bại của xã hội, những ảnh hưởng kỳ lạ bất thường, thì đối với họ không phải là mối quan tâm hàng đầu. Tất nhiên là đến một lúc nào đấy, xã hội phản ứng một cách khá là mạnh mẽ thì lúc đó họ để ý đến một chút, thế thôi. Nhưng cái trọng tâm của họ là việc bảo vệ sự tồn vong của đảng, của chế độ này, không chỉ là vấn đề an ninh mạng, mà trong tất cả mọi hoạt động".
Theo Báo Tuổi Trẻ Online đăng ngày 25/12/2017, Đội ngũ an ninh mạng 'hùng hậu' của Việt Nam mang tên Lực lượng 47 với hơn 10.000 người là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, "vừa hồng vừa chuyên", kiên định lập trường, có trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ cao…
Theo Báo Quân đội Nhân dân, tính đến hết tháng 6 năm 2018, theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam, Google đã gỡ bỏ 6.700 video clip ra khỏi Youtube, trong đó có gần 300 video clip theo cơ quan chức năng Việt Nam là có nội dung phản động, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và 6 kênh Youtube đã bị chặn hoàn toàn... Ngoài ra Facebook cũng đã gỡ bỏ gần 1.000 đường link, khóa hàng trăm tài khoản bị cho là có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền chống phá đảng, nhà nước.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết thêm :
"Bởi vì đầu óc của họ đã sơ cứng ở một cái thời cách đây 50 năm, 70 năm, và đến bây giờ họ vẫn tư duy như thế. Họ không lưu ý gì đến cái chuyện sự phát triển của công nghệ, sự phát triển của xã hội và những tâm lý của trẻ em bây giờ nó như thế nào, và họ để những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Tôi nghĩ chắc không phải là một chiến dịch bắt bớ như vậy, mà họ thấy những người như thế, như ‘Khá Bảnh’ chẳng hạn, mà có hàng triệu trẻ em theo là nguy hiểm đối với họ thì họ phải dẹp thôi, thu hút được số đông người quan tâm thì họ phải dẹp thôi".
Theo báo cáo của Digital Marketing trích số liệu từ We are social. Năm 2018 Việt Nam có hơn 96 triệu dân, thì có đến 64 triệu dân sử dụng internet và 55 triệu người dùng mạng xã hội.
Trung Khang
Nguồn : RFA, 11/04/2019
Việt Nam gần đây đã thông qua một đạo luật yêu cầu kiểm duyệt phương tiện truyền thông xã hội về nội dung ‘chống nhà nước’. Các nghệ sĩ bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động sợ rằng không gian biểu lộ và phản kháng của họ sẽ sớm biến mất.
Ca sĩ Mai Khôi - Ảnh Sonia Sarkar
Ca sĩ Mai Khôi, 35 tuổi, người thông qua tác phẩm âm nhạc của mình để bày tỏ sự phản kháng với nhà nước.
‘Trại giáo dưỡng làm nổi bật cách chính quyền cộng sản buộc người dân vào tù và kiểm soát tự do ngôn luận’, cô nói.
Tuy nhiên, phản kháng nghệ thuật là rủi ro ở Việt Nam. Vào tháng 3.2018, Mai Khôi đã bị chính quyền Việt Nam câu lưu 8 tiếng tại sân bay Hà Nội sau khi trở về từ chuyến lưu diễn ở châu Âu - nơi cô quảng bá album của mình.
‘Nhìn con mèo này đi’, Khôi chỉ vào bìa album. ‘Nó cảnh giác và lo lắng, giống như chúng tôi đang ở đất nước này bởi vì chúng tôi không bao giờ biết ai đang rình mò chúng tôi’.
Và Khôi có một lý do mới để lo lắng. Việt Nam ban hành luật an ninh mạng mới yêu cầu các công ty internet xóa nội dung mà chính phủ cho là có hại và cấm người dùng đăng nội dung ‘chống chính phủ’, hay có thể ‘gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội’.
Năm 2017, 'nhà báo công dân' Nguyễn Văn Hóa, đã bị kết án 7 năm tù vì 'tuyên truyền chống nhà nước'.
Một làn sóng kiểm duyệt mới ?
Theo luật, chính phủ Việt Nam có thể buộc các gã khổng lồ công nghệ như Google và Facebook chuyển giao thông tin cá nhân của chủ tài khoản, lưu trữ dữ liệu người dùng và kiểm duyệt các bài đăng chống chính phủ.
Vào ngày 9/1, hãng tin Reuters cho biết Bộ Thông tin và truyền thông của Việt Nam đã cáo buộc Facebook vi phạm luật pháp bằng cách cho phép người dùng đăng các bình luận ‘vu khống’ Chính phủ. Facebook vẫn chưa phản hồi yêu cầu của Bộ này về việc xáo các bài đăng.
Hà Nội đang giám sát các nhà bất đồng chính kiến bằng cách chạm vào điện thoại của họ, gửi nhân viên an ninh đến các cuộc tụ họp riêng tư và nơi mà các nghệ sĩ biểu diễn. Bây giờ phương tiện truyền thông xã hội, từng là nơi trú ẩn an toàn cho các nghệ sĩ bày tỏ ý kiến của họ và phản đối chính phủ, lại đang nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước.
Các vấn đề ở Việt Nam như tấn công tự do ngôn luận, bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền và chỉ trích động thái 'bán đất' của chính phủ cho các nhà đầu tư nước ngoài, trước đây được người biểu tình giải quyết trên phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng hiện nay, ngày càng trở nên khó khăn hơn để họ phản đối trực tuyến.
‘Không gian trực tuyến là nơi ẩn náu trong trạng thái đàn áp này’, Khôi nói với DW. ‘Nhưng không gian này đang biến mất’.
'Cái đinh cuối cùng trong quan tài'
Nhạc sĩ Ngọc Đại có một phòng thu tại Hà Nội, ông từng bị kiểm duyệt các bài hát của mình với nội dung ‘tình dục thái quá’ và ‘chống nhà nước’, nhưng nay ông đã sử dụng YouTube để phát hành tác phẩm âm nhạc của mình. Ông nghĩ rằng luật mới là hình thức đàn áp nhà nước tồi tệ nhất. ‘Đó là chiếc đinh cuối cùng trong quan tài’, ông nói với DW.
Năm ngoái, nhà thơ 40 tuổi Chiêu Anh Nguyễn đã bị công an giam giữ trong 12 tiếng vì phản đối luật an ninh mạng.
‘Không gian cho những người suy nghĩ tự do đang thu hẹp hơn nữa’, cô nói với DW. Thơ của Nguyễn nổi tiếng trên mạng vì những lời chỉ trích gay gắt đối với nhà nước, thể hiện sự khinh miệt đối với ‘kẻ man rợ’ đã ‘đánh cắp và bán quê hương’.
Một nơi ẩn náu trên phương tiện truyền thông xã hội
Đối với những nghệ sĩ này, phương tiện truyền thông xã hội đã cho phép họ bỏ qua việc kiểm tra của chính quyền. Vào năm 2007, Mai Khôi không thể phát hành bài hát ‘Hoa đêm’ vì ngôn ngữ của nó ca ngợi cơ thể của một người phụ nữ. Đáp lại, cô đã ngừng gửi các bài hát của mình đến Bộ Văn hóa thông tin, thay vào đó phát hành chúng trực tiếp trên YouTube. Những bài hát nổi tiếng nhất của cô trên YouTube bao gồm ‘Tự sướng’ năm 2014.
Nhạc sĩ và ca sĩ Ngọc Đại - Ảnh Sonia Sarkar
Tương tự vào năm 2013, Ngọc Đại đã phát hành album ‘Thẵng Mõ 1’, mà không có sự cho phép của chính quyền, bởi tác phẩm này bày tỏ việc nhà nước kiểm soát cách mọi người nghĩ. ‘Chúng tôi phải tạo ra một cảm giác tự do thông qua công việc của chúng tôi’, ông nói.
Tác giả Nguyễn Viên, được biết đến với những lời chỉ trích chính phủ thông qua các tiểu thuyết như ‘Rồng và rắn’, cho biết điều quan trọng là phải nói về những điều ‘bị cấm’. ‘Nó mang lại cho bạn cảm giác giải phóng’, ông nói với DW.
Năm ngoái, Viên đã sử dụng một chiến dịch trên Facebook để phản đối một động thái của chính phủ nhằm bán đất cho các nhà đầu tư Trung Quốc.
Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn
Mặc dù phương tiện truyền thông xã hội đã giúp các nghệ sĩ thể hiện bản thân dễ dàng hơn, nhưng nó cũng phơi bày cho họ những lời chỉ trích và troll.
Nhà thơ Chiêu Anh Nguyễn cho biết các giáo viên nhà nước thường chỉ định sinh viên đại học quấy rối những người bất đồng chính kiến để đổi lấy điểm tốt. Cô lo ngại luật an ninh mạng mới sẽ áp dụng các trò bỡn cợt và tuyên truyền của nhà nước.
Chiêu Anh Nguyễn và Nguyễn Viện - Ảnh Sonia Sarkar
Nghệ sĩ bất đồng cũng có thể phải đối mặt với tù đày. Vào tháng 12/2018, công an đã tiến hành lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Trang, thành viên của nhóm ‘Hội anh em dân chủ’ vì đã đăng bài viết, ảnh và video trên Facebook. Theo chính phủ, Trang đã trình bày sai chính sách của chính phủ và kích động phản đối.
Nguyễn Viên có một chiến lược để đối phó với kiểm duyệt. Ông nói rằng ông có thể sẽ sử dụng mạng được mã hóa Minds.com nếu Facebook cấm ông. Nhiều người dùng internet tại Việt Nam đang truy cập YouTube thông qua các mạng proxy. Các nhóm như ‘Hội nhà văn độc lập Việt Nam’ có kế hoạch tổ chức nhiều phiên họp tại các quán cà phê và nhà của các thành viên.
Mặc dù cuộc đàn áp sắp xảy ra, các nghệ sĩ của Việt Nam cảm thấy rằng cần phải có nhiều bất đồng để thách thức hệ thống này.
Sonia Sarkar
Mỹ trừng phạt thêm các hoạt động phá an ninh mạng của Nga (VOA, 21/08/2018)
Hôm 21/8, Hoa Kỳ áp dụng thêm các lệnh trừng phạt mới đối với hai người Nga, một công ty Nga và một công ty Slovakia vì các đối tượng này đã giúp một công ty khác của Nga lách các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Thông cáo của Bộ Tài chánh Mỹ nói rằng các công ty bị xử phạt - Vela-Marine Ltd có trụ sở tại Saint Petersburg và Lacno S.R.O. có trụ sở ở Slovakia - và hai cá nhân đã giúp Divetechnoservices né tránh các biện pháp trừng phạt trước đó.
Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt công ty Divetechnoservices hồi tháng Sáu vì công ty này đã mua các thiết bị dưới nước và hệ thống lặn cho các cơ quan chính phủ Nga, trong đó có cơ quan tình báo FSB của Nga.
Chính quyền của cựu Tổng thống Obama đã phạt FSB hồi tháng 12 năm 2016, với lý do chính phủ Nga luôn tìm cách quấy rối các quan chức Mỹ và các hoạt động trên mạng nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong thông cáo, Bộ Tài chánh Mỹ nói hai cá nhân bị lệnh trừng phạt hôm thứ 21/8 -- Marina Igorevna Tsareva và Anton Aleksandrovich Nagibin - đã giúp công ty Divetechnoservices tìm cách vô hiệu hóa các lệnh chế tài của Mỹ.
(theo Reuters)
****************
Người Czech kỉ niệm 50 năm ‘Mùa Xuân Praha’ bị đàn áp (VOA, 21/08/2018)
50 năm trước xe tăng của Liên bang Soviet tiến vào Praha để đè bẹp các cuộc cải cách dân chủ của chính phủ Cộng sản Tiệp Khắc, đưa tới một giai đoạn chiếm đóng đẫm máu mà nhiều người Czech lo sợ những bài học của nó đã bị lãng quên.
Một người biểu tình phản đối Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis trong một buổi lễ kỉ niệm 50 năm xe tăng Soviet xâm lược nước này, ở Praha, Cộng hòa Czech, ngày 21 tháng 8, 2018.
Sự kiện này được kỉ niệm ở thủ đô Praha của Cộng hòa Czech và thủ đô Bratislava của Slovakia bằng những buổi lễ, triển lãm, phim ảnh về 'Mùa xuân Praha' và cuộc đàn áp tàn bạo phong trào này bắt đầu vào ngày 21 tháng 8 năm 1968. Dịp kỉ niệm này diễn ra vào lúc tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Czech, vốn đã bị gạt ngoài rìa chính trị quốc gia, giờ đang hồi sinh.
Các chính trị gia của Liên minh Châu Âu nói dịp kỉ niệm nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tự do và dân chủ ngày nay trên một lục địa đang đối mặt với làn sóng chủ nghĩa độc tài mới ở Đông Âu, cũng như một nước Nga quyết đoán hơn.
Giới lãnh đạo Cộng sản ở Moscow đã ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược nhằm chấm dứt những cải cách của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Những cải cách này nới lỏng những hạn chế du hành và kiểm duyệt, cho phép tự do truyền thông lớn hơn và khơi ra những cáo buộc chế độ cộng sản hủ bại.
Cuộc xâm lược bất ngờ đưa tới sự cáo chung của chính sách ‘Chủ nghĩa Xã hội mang bộ mặt con người’ của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Tiệp Khắc Alexander Dubcek và đưa tới thêm hai thập niên chế độ toàn trị cho đến khi các cuộc biểu tình ôn hòa vào năm 1989 cuối cùng lật đổ chế độ Cộng sản.
Hàng ngàn người tập trung tại Quảng trường Wasceslas ở trung tâm thủ đô Praha của Tiệp khắc phản đối Liên bang Soviet xâm lược, ngày 20 tháng 8, 1968.
Binh lính Nga trên xe tăng tiến vào thủ đô Praha của Tiệp Khắc, ngày 21 tháng 8, 1968.
Một người đàn ông cố gắng cứu giúp người bị thương và tử vong ở trung tâm thủ đô Praha, ngày 21 tháng 8,1968.
Nhưng lần đầu tiên sau gần 30 năm, những người theo Đảng Cộng sản ở Czech đang một lần nữa sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình.
Vào tháng 7, những người Cộng sản chống NATO và thân Nga, một thành phần vẫn duy trì sự hiện diện trong nghị viện Czech, đã giúp chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babis vượt qua được cuộc biểu quyết tín nhiệm.
"Đó là một trong những nghịch lí lớn của ngày hôm nay, những người Cộng sản đang một lần nữa đang tiến thẳng về phía trước và mọi người không quan tâm", ông Vladimir Hanzel nói với Reuters. Ông Hanzel từng là thư kí riêng của ông Vaclav Havel, tổng thống đầu tiên thời hậu cộng sản của Czech.
Ông Babis nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước rằng những người cộng sản ngày nay là một đảng dân chủ và không có đối tác nước ngoài nào nêu lên mối lo ngại.
Ông Babis, một doanh nhân tỉ phú, đang chống lại các cáo buộc tại tòa án rằng bản thân ông là một người chỉ điểm cho cảnh sát mật vụ Cộng sản. Người biểu tình huýt gió và hô to "Xấu hổ !" khi ông đến dự một buổi lễ kỉ niệm vào ngày thứ Ba.
"Tôi không đồng ý là tự do đang bị đe dọa ngày hôm nay", ông Babis nói trong một bài diễn văn. "Tự do và dân chủ có nghĩa là trên hết thảy tôi có thể chấp nhận rằng ai đó có quyền có những ý kiến và sở thích khác của tôi".
Dịp kỉ niệm hôm thứ Ba diễn ra trong bối cảnh lo ngại đang gia tăng ở Brussels và các thủ đô Tây Âu khác về sự bền bỉ của nền dân chủ ở các nước thành viên hậu cộng sản. EU và các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích các cải cách tư pháp ở Ba Lan và Romania và tình trạng hạn chế các quyền tự do truyền thông ở Hungary.
Một di sản khác của cuộc xâm lược do Liên bang Soviet dẫn đầu là sự ngờ vực sâu sắc đối với Nga trong người ở Czech và Slovakia - hai nước tách khỏi Tiệp Khắc một cách hòa bình vào năm 1993 - dù một số chính trị gia hàng đầu ủng hộ quan hệ kinh tế.
Tổng thống Czech Milos Zeman, người phản đối các chế tài của EU đối với Moscow, đã thu hút những chỉ trích về việc ông từ chối phát biểu hôm thứ Ba nhân dịp kỉ niệm.
Cơ quan tình báo Czech thường nêu bật hoạt động gián điệp của Nga trong chính trị và kinh doanh ở nước này.
Mặc dù ông chủ tịch nước đã ký ban hành Luật An ninh mạng, song cho đến nay xem ra “Đảng và Nhà nước” vẫn e ngại luật này, và họ sẳn sàng dùng mọi cách để buộc các tòa soạn báo không được đăng các ý kiến phản đối, dù là dịch từ… Reuters chẳng hạn.
Ảnh minh họa
“Nam kỳ đang bị bọn Bắc kỳ ngu dốt cai trị”, đây là bình luận được cho là nguyên cớ để xử phạt báo Tuổi Trẻ phiên bản điện tử. Thế nhưng nếu mang câu đó để lý giải câu chuyện vì sao ở tờ Vietnam Net cũng dẫn lời ông chủ tịch Trần Đại Quang về cần kíp luật biểu tình, thì tờ báo này chỉ bị phạt 50 triệu đồng, không bị đình bản. Phải chăng đó là vì Vietnam Net thuộc… Bắc kỳ ? (1
Cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhà báo Đặng Tâm Chánh nói rằng việc đình bản 3 tháng báo Tuổi Trẻ điện tử cũng chỉ là cuộc đấu đá nhau chốn hậu trường chính trị tại Hà Nội.
Tờ Sài Gòn Tiếp Thị, nơi ông Đặng Tâm Chánh từng làm tổng biên tập đã bị ép phải ‘chuyển chủ quản’, sát nhập vào tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Ông nhớ lại trong chua chát : “Dẹp tiệm báo Sài Gòn Tiếp Thị. Đình bản Tuổi Trẻ online 3 tháng. Đó là những tờ báo duy trì mạng sống bằng tiền của người đọc, không phải bằng tiền của ngân sách, càng không phải bằng tiền của đảng.
Đình bản hay đóng cửa thì cùng lắm đảng chỉ bố trí được công việc cho lãnh đạo báo là cán bộ thuộc cấp ủy quản lý. Hàng trăm người lao động khác cùng gia đình họ mất việc, mất ăn, mất học không có trong lo lắng của các vị. Các vị được nuôi bằng tiền của dân mà dân có đuổi được các vị ra đường đâu ?
Các vị không nuôi chúng tôi ngày nào, người nuôi chúng tôi cũng đang nuôi chúng tôi tử tế, các vị không cho họ nuôi nữa bằng cách tước của họ quyền tiếp cận sản phẩm. Các vị nói tự do báo chí không mắc cỡ miệng, khi quyền tự do ấy chỉ là quyền tự do đình bản, dẹp tiệm báo chí.
Các vị có quyền, nhưng dữ lắm là tới cán bộ của các vị. Có xử lý ngang ngược kiểu nào thì cũng là chuyện trong tổ chức của các vị. Tờ báo là của người đọc. Cũng như đất nước này là của nhân dân. Chúng tôi nhận thức đất nước mình khổ quá, nghèo quá, dân tộc mình đau thương quá, xã hội mình lạc hậu mà tao tác quá, cần một thời gian và không gian yên ổn để làm ăn, phát triển.
Thí dụ thế này cho dễ hiểu về quyền của các vị. Nếu ai đó, kể cả bộ chính trị, cho mình cái quyền kỷ luật bằng hình thức giải tán ban tuyên giáo hay bộ 4T, thì hẳn các vị sẽ buồn cười cái sự nghiêm khắc và vô lối của cái quyền ấy.
Cũng như với doanh nghiệp, các vị cho mình quyền giải thể, đình chỉ hoạt động khi nó vi phạm hành chính, hay lãnh đạo của doanh nghiệp vi phạm kỷ luật của hiệp hội doanh nhân, chắc rằng cả thế giới họ cười. Các vị đang quản lý báo chí bằng lối quan niệm quyền lực ấy đấy.
Kỷ luật mà các vị định đọat, phần hợp lý thì chỉ làm người ta sợ chứ không phải là chuẩn mực khiến người ta tuân thủ hay có tính định hướng. Còn lại thì thấy buồn cười. Sẵn dịp xin hỏi ai đã chỉ đạo không nhắc lại quá khứ đáng tiếc trong trong quan hệ giữa đảng cộng sản Trung Quốc với đảng cộng sản Việt Nam thành chủ trương tuyên truyền không được “đụng” tới “bạn” ?, ai biến chủ trương ấy thành kiểu thực hiện xoá bỏ các ghi nhớ về chiến tranh biên giới 1979 với Trung Quốc hay các trận chiến Gạc Ma, Hoàng Sa ?
Hãy xử lý trước khi xử lý các tờ báo và các đảng viên trong các tờ báo ấy. Làm đi rồi hãy nói chúng tôi về cái gọi là sai phạm kéo dài, các vị ạ !”.
Góp cùng tiếng nói với nhà báo Đặng Tâm Chánh, luật sư Trần Thành nói rằng mai này khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, thì đình bản sẽ là chuyện nhỏ. Các tờ báo còn có thể bị buộc phải phản bội bạn đọc bằng việc cung cấp cả danh tánh thật của bạn đọc đã bình luận/ còm - men ; và những hành vi lâu nay vẫn gọi là ‘bí mật nguồn tin’ của phóng viên, của tòa soạn sẽ phải ‘mở toang’ hồ sơ cho công an đường hoàng bước vào
“Có một ông bạn vốn là nhà báo và cũng là dân ngành luật, kể với tôi rằng ông đã được một phó chánh thanh tra cấp sở mời lên làm việc. Vị phó chánh này đưa một đống bản in về các bài viết liên quan dự luật đặc khu, luật an ninh mạng mà ông nhà báo có nghề luật đó đã viết và đăng trên trang web của chính ông lập ra. Vị phó nói phía Hà Nội yêu cầu xử phạt 70 triệu đồng… Xem ra chẳng mấy ai tin xứ mình có tự do ngôn luận, dù là thứ ngôn luận theo đúng lằn ranh của luật pháp !”. Luật sư Trần Thành nói.
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 22/07/2018
(1) [http://bit.ly/2zUFWu2 ]
An ninh mạng, khái niệm phổ biến và khái niệm kiểu... Việt Nam
Có nhiều khái niệm về an ninh mạng.
An ninh mạng là gì ? Dù diễn giải cách nào thì tựu trung có thể hiểu an ninh mạng là quá trình thực hiện những biện pháp bảo vệ các thông tin, dữ liệu của người dùng mạng, chống những truy cập trái phép hay tấn công vào các website, tài khoản cá nhân, thay đổi, phá hủy, đánh cắp thông tin của người khác nhằm mục đích phá hoại hay lừa đảo tài sản. An ninh mạng là những hoạt động nhằm phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công vào máy tính.
Từ chỗ an ninh mạng là một khái niệm thuần túy kỹ thuật thì với nhà cầm quyền Việt Nam lại ở lĩnh vực chính trị. An ninh quốc gia ở đây là an ninh của chế độ.
Tuy nhiên, khái niệm an ninh mạng đối với nhà cầm quyền Việt Nam lại khác. Luật An ninh mạng vừa được quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12/6/2018 giải thích "An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Như vậy, từ chỗ an ninh mạng là một khái niệm thuần túy kỹ thuật thì với nhà cầm quyền Việt Nam lại ở lĩnh vực chính trị. An ninh quốc gia ở đây là an ninh của chế độ.
Nếu đối tượng của an ninh mạng theo khái niệm phổ biến là tin tặc thì với nhà cầm quyền Việt Nam, đối tượng của an ninh mạng lại là những người bất đồng chính kiến, nói đúng hơn, những người bất đồng chính kiến là đối tượng hàng đầu. Vì vậy, trong giới bất đồng chính kiến và ủng hộ dân chủ đã dấy lên một phong trào phản đối Luật An ninh mạng. Trong bài viết này chỉ đề cập một số điểm về Luật An ninh mạng với giới bất đồng chính kiến.
Luật An ninh mạng thủ tiêu tự do ngôn luận
Cũng như những đạo luật khác, Luật An ninh mạng có những điều cấm. Những điều cấm kỵ này không phải bây giờ mới đưa vào luật mà đã được đề cập ở nhiều đạo luật khác, trong luật này chỉ là nhắc lại cho thêm phần nghiêm trọng mà thôi.
Đề cập chủ yếu trong Luật An ninh mạng nhằm vào giới bất đồng chính kiến và cả những người dân phản ứng bột phát là nội dung tuyên truyền chống nhà nước. Những điều cấm này cũng rất mơ hồ, hiểu như thế nào là do chủ quan của người xử lý. Ví dụ như thế nào là phỉ báng ? Như thế nào là kích động bạo loạn ? Người ta sẵn sàng qui chụp người kêu gọi biểu tình là kích động bạo loạn, lôi kéo tụ tập đông người (cách gọi của nhà cầm quyền chỉ hoạt động biểu tình)...
Với Luật An ninh mạng, doanh nghiệp nước ngoài phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Luật yêu cầu các nhà mạng phải cung cấp thông tin người dùng cho công an. Như vậy, tất cả thư tín cá nhân, bí mật riêng tư kể cả các cuộc hẹn hò tình ái đều phơi ra trước mắt an ninh mạng nếu họ muốn. Những bài đăng không vừa ý nhà cầm quyền sẽ bị xóa. Người đưa thông tin trái ý họ sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Người sử dụng mạng sẽ bị cắt dịch vụ cung cấp mạng hoặc bị cấm dùng mạng, bị cấm đăng ký tài khoản nếu có yêu cầu của công an. Những yêu cầu này sẽ chẳng cần phải tranh luận với đối tượng bị xử lý để ra văn bản sao cho tâm phục khẩu phục, thậm chí chỉ cần yêu cầu miệng của một cá nhân nào đó.
Mọi qui định của Luật rào kín các ngả khiến người sử dụng internet không biết làm gì hơn ngoài việc trưng diện, khoe các cuộc ăn nhậu, tán tỉnh nhau trên mạng, tự do cổ vũ cho lối sống vị kỷ với những dục vọng tầm thường.
Tuy nhiên, những yêu cầu phi lý và phản tiến bộ này có được các công ty mạng nước ngoài chấp nhận hay không và chấp nhận đến đâu lại là chuyện khác. Và ở Việt Nam, luật nào cũng có kẽ hở nên vẫn có thể lách. Lách luật để chống lại sự quản lý hà khắc, xâm phạm đến quyền tự do của con người được qui định ở Hiến pháp, không phải là điều tội lỗi.
Khi các công ty Google, Facebook không chịu đựng được sự can thiệp thô bạo của nhà cầm quyền bởi Luật An ninh mạng, họ sẽ phải rời Việt Nam mà không cần đuổi, như Công ty Google đã phải bỏ thị trường Trung Quốc hồi năm 2010. Khoảng trống này sẽ là cơ hội cho các công ty mạng Trung Quốc như Weibo, WeChat nhảy vào Việt Nam. Giá dịch vụ mạng sẽ rẻ như trái cây ướp bằng chất hóa học hay chân gà, lòng lợn thiu từ Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam vậy. Việc kiểm soát Internet của nhà cầm quyền trở nên đơn giản hơn bao giờ hết vì quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đặc biệt duy nhất trên quả đất này. Có vẻ đây là một kịch bản khi họ ban hành Luật An ninh mạng.
Luật An ninh mạng với giới đấu tranh ở Việt Nam
Chẳng phải bây giờ khi ra Luật An ninh mạng nhà cầm quyền Việt Nam mới bắt đầu xử lý những "sai phạm" khi sử dụng mạng xã hội.
Đã có nhiều người bị bắt và đi tù về viết blog như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo tự do, Nguyễn Quang Lập, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), Trần Đình Ngọc (blogger Nguyễn Ngọc Già), Hồng Lê Thọ (blogger Người Lót Gạch). Những blogger này bị bắt tạm giam dài ngày hay bị kết án mà không ai biết họ tuyên truyền chống chính quyền ở chỗ nào. Nhiều người viết facebook cũng đã bị bắt, bị sách nhiễu hoặc bị đe dọa.
Với những người sử dụng mạng làm phương tiện bày tỏ chính kiến, có công khai danh tính rõ ràng thì không phải đắn đo gì nhiều. Họ đã trưởng thành qua những bản tin, bài bình luận các sự kiện theo nhãn quan độc lập, biểu đạt chính kiến theo qui định của Hiến pháp Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị, đã quen với sự răn đe sách nhiễu của công an. Chỉ có điều, với Luật An ninh mạng, các bài viết của họ sẽ dễ dàng bị xóa bỏ, bí mật thư tín đời thường dễ bị kiểm soát và đặc biệt có thể bị cấm mở tài khoản cá nhân hay cắt Internet. Còn tính đến việc bị bắt vẫn là điều đương nhiên.
Ở khía cạnh khác, với những với những người còn sợ hãi, khi tài khoản cá nhân phải công khai danh tính thì họ không dám nêu lên quan điểm chính trị của mình, không dám đưa tin, thậm chí với cả những tin hoàn toàn trung thực ví dụ những đoạn video tại hiện trường không qua lắp ghép, tẩy xóa. Số này rất đông, nếu họ không dám mở miệng thì lượng thông tin, tính đa dạng của những tiếng nói phản biện bị hạn chế đi rất nhiều.
Luật An ninh mạng sẽ không áp dụng cho người thi hành công vụ ?
Chẳng phải đợi Luật An ninh mạng nhà cầm quyền mới ra tay mà thực tế họ đã can thiệp từ lâu, ngay từ khi mạng xã hội ra đời. Điều này ai cũng nhìn thấy. Nhiều website, blog hay email, các trang facebook bị đánh phá, những thông tin trong các tài khoản cá nhân không còn bí mật được nữa. Những điểm nóng như biểu tình thường xuyên bị phá sóng. Nhiều người bị khóa điện thoại, bị cắt mạng theo thời điểm.
Ngay cả khi chưa có Luật An ninh mạng thì ngay cả các những đoạn video vốn đúng như sự thật cũng bị biến mất một cách khó hiểu. Bản thân tôi đã từng bị đánh sập 5 blog, 3 tài khoản email, 3 tài khoản facebook chỉ trong một thời gian ngắn.
Còn nhớ Trung tướng Vũ Hải Triều, tổng cục phó Tổng cục An ninh từng khoe đã đánh sập 300 báo mạng và blog cá nhân. Ngang nhiên phạm luật và ngang nhiên khoe những hành vi ấy, đủ biết mọi thứ luật có điều chỉnh được hành vi của những người được coi là thi hành công vụ hay không.
Tất cả những hành vi ấy đều vi phạm pháp luật nhưng không có ai bị xử lý.
Luật An ninh mạng đưa ra những hành vi bị cấm, xem ra cũng hợp lý như xử lý những hành vi như đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật. Nhưng nếu hành vi đưa tin sai sự thật từ phía chính quyền có bị xử lý không ? Đương nhiên là không. Ở Việt Nam, ai cũng biết đến điều này. Vì vậy, dù luật An ninh mạng hay luật nào đi chăng nữa cũng chỉ để áp dụng cho người dân chứ không áp dụng cho người của chính quyền nếu hành vi của họ nằm trong cái gọi là thi hành công vụ. Không phải tự nhiên mà bà Ngô Bá Thành nói, ở Việt Nam có cả một rừng luật nhưng khi xét xử lại dùng luật rừng.
Ai là vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc ?
Tôi chưa có thời gian tìm hiểu cặn kẽ Luật An ninh mạng và không phải luật sư nên không thể nhận xét toàn diện về đạo luật này, chỉ nêu ra vài ý kiến sơ bộ. Trước khi kết thúc bài viết, xin đề cập một chuyện khá khôi hài là Luật An ninh mạng còn xử lý cả hành vi xúc phạm vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.
Nhưng cho đến nay, ngoài Nguyễn Du và Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa ra thì không có một cơ sở nào cho thấy ai là vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc để mà... né. Khi xử lý phải căn cứ vào văn bản pháp luật chứ không thể căn cứ vào việc nói với nhau qua miệng. Có khi, người được tuyên truyền là anh hùng dân tộc nhưng ở nước ngoài lại bình xét là tội đồ thì biết đâu mà lần.
Vì vậy, trước hết, phải định nghĩa, thế nào là vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.
Tiếp theo, cần ra văn bản pháp luật qui định cấp nào được công nhận vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc ? Các tổ chức nào trên thế giới có quyền công nhận ?
Tiếp theo nữa, cấp có quyền hạn phải ra quyết định công nhận đối với từng vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.
Xong lại phải thông báo cho toàn thể nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng cho dân biết để mà... tránh.
Rõ ràng phải có một qui trình chặt chẽ như thế, chứ không thể nói khơi khơi ông này là lãnh tụ, ông kia là danh nhân được.
Chẳng hạn đưa một bloger ra tòa vì tội xúc phạm ông Y, ông này được coi là lãnh tụ. Nhưng khi ra tòa, hỏi giấy chứng nhận lãnh tụ của ông Y thì lại không có. Khi ấy, xử thế nào.
Mang những người bị qui chụp xúc phạm vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc ra tòa, các ông thua là chắc, trừ khi dùng quyền lực kết án bừa.
*
Internet là một thành tựu kỳ diệu của con người. Nó thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ tất cả mọi lĩnh vực của đời sống. Người lần đầu tiên tiếp xúc với Internet không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc vì tính chất ma quái của nó.
"Các dịch vụ trên Internet không ngừng phát triển tạo ra cho nhân loại một thời kỳ mới : kỷ nguyên thương mại điện tử trên Internet" (wikipedia).
Thế nhưng, một thiểu số vài nước, trong đó có Việt Nam lại tìm cách kiểm duyệt hay chối bỏ Internet nhằm hạn chế thông tin, ngõ hầu đảm bảo sự thống trị lâu dài của thể chế được đánh đồng với tổ quốc, với dân tộc. Luật An ninh mạng ra đời nhằm vào mục đích ấy.
Tuy nhiên, Internet vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng như từ khi nó mới manh nha. Sự phát triển ấy sẽ vô hiệu hóa dần dần Luật An ninh mạng. Ví dụ lúc mà hàng ngàn vệ tinh được phóng lên không gian để phủ sóng internet toàn cầu.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 14/06/2018 (nguyentuongthuy's blog)
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ hai (RFA, 10/01/2018)
Ban kinh tế trung ương của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn kinh tế lần thứ hai vào ngày 11 tháng Một năm nay.
Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ nhất ở Hà Nội tháng 6/2017 - Courtesy kinhtetrunguong.vn
Theo báo chí Việt Nam sẽ có hàng ngàn chuyên gia trong và ngoài nước tham gia diễn đàn này.
Các chủ đề sẽ được bàn đến trong Diễn đàn kinh tế lần thứ hai này sẽ là : Kinh tế Việt Nam năm 2017, triển vọng 2018, công nghệ xanh và phát triển bền vững, nâng cao năm suất trong bối cảnh công nghiệp hóa, cải thiện môi trường kinh doanh qua việc cải cách quản lý rủi ro tín dụng.
Ngoài ra sẽ có một phiên đối thoại giữa những người tham gia diễn dàn với các vị lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam.
Diễn Đàn kinh tế Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 6 năm 2017, và được dự tính sẽ tổ chức mỗi năm một lần. Cơ quan tổ chức Diễn đàn này là Ban kinh tế trung ương của Đảng cộng sản Việt Nam, nơi ông Đinh La Thăng được điều về sau khi ông bị kỷ luật mất chức Ủy viên Bộ chính trị vào tháng Năm năm ngoái, 2017.
******************
Việt Nam tăng cường ‘bảo vệ Tổ quốc và Đảng’ trên mạng (VOA, 10/01/2018)
Không lâu sau khi người dân Việt Nam được biết tới Lực lượng 47 có nhiệm vụ 'bảo vệ Đảng', Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố thành lập Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng với chức năng "bảo vệ Tổ quốc".
Nhà hoạt động internet Nguyễn Lân Thắng là một trong những người có nhiều ý kiến bất đồng với chính quyền. Việt Nam đang tăng cường các biện pháp thắt chặt an ninh mạng với danh nghĩa bảo vệ 'tổ quốc.'
Lực lượng này được thành lập tại một buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, theo một quyết định của Thủ tướng Việt Nam ra ngày 15/8/2017. Bộ tư lệnh tác chiến mới này của quân đội, theo truyền thông trong nước đưa tin, sẽ "nghiên cứu và dự báo các cuộc chiến tranh không gian mạng" để "bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng".
Theo lời Thủ tướng Phúc, lực lượng này được "trang bị vũ khí đồng bộ, hiện đại nhất" và thường xuyên nắm chắc tình hình" để "xử lý kịp thời các tình huống".
"Cụ thể trang bị cái gì, huấn luyện thế nào, phương án tác chiến ra sao thì thuộc về bí mật quân sự. Không ai biết", một chuyên gia IT không muốn nêu tên nói với VOA từ Hà Nội.
Có rất ít thông tin về lực lượng mới này nhưng gần đây chính phủ Việt Nam đã công khai những lực lượng tác chiến mạng trong quân đội và nâng tầm quan trọng của "an ninh phi truyền thống".
Vào tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị bàn thảo về "hoạt động đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng".
Tháng trước, thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa công bố quân đội có 10.000 ‘binh sĩ đấu tranh trên mạng’ để ‘phản bác các quan điểm sai trái.’
Trong khi Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng có nhiệm vụ ‘bảo vệ quốc gia’ thì Lực lượng 47, theo các nhà quan sát, ‘chiến đấu để bảo vệ những quan điểm của Đảng Cộng sản.’
Trước khi Thượng tướng Nghĩa "bật mí" về Lực lượng 47 mà ông gọi là "vừa hồng vừa chuyên" nhiều người đã không biết đến sự tồn tại của lực lượng này.
Lực lượng 47
Họ là ai ? Họ làm gì trên mạng ? Và tại sao họ lại bị các nhóm và tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích.
"Trước khi ông (Nghĩa) tuyên bố, chúng tôi chưa được nghe về việc có Lực lượng 47", nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho VOA biết.
Lực lượng 47 được hình thành từ Chỉ thị 47 của ban Bí thư về phòng chống thông tin xấu độc.
"10.000 người này có chức năng ngăn những thông tin xấu độc ở các đơn vị quân đội trong bộ quốc phòng", theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. "Nhưng hoạt động của họ như thế nào thì đúng là không ai biết".
Theo chuyên gia IT không muốn nêu tên, đội an ninh mạng của quân đội là "đội cơ yếu và chỉ bảo vệ trọng điểm một số thứ chứ không đủ sức dàn trải trên mạng để bảo vệ chế độ".
Do đó Lực lượng 47, theo chuyên gia này, có thể chỉ là những người như ‘dư luận viên’ được trang bị một số công cụ để truy ra địa chỉ người dùng và báo cáo với quản trị mạng, thậm chí ghi sổ đen để giám sát.
'Dư luận viên' là tên gọi mà những người dùng mạng xã hội đặt cho những "chuyên gia bút chiến trên internet" có nhiệm vụ tranh luận với các quan điểm đi ngược lại chính quyền. 'Dư luận viên' nằm dưới sự quản lý của Ban Tuyên giáo. Cách đây 5 năm, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyên bố nhóm này có 900 thành viên.
Với 10.000 người, Lực lượng 47 có quân số tương đương với 1 sư đoàn.
Theo nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, họ là những người lính chuyên "ăn lương của nhà nước, dân nuôi đóng góp" và làm những việc như đấu tranh trên mạng để phản đối những quan điểm sai lệch với quan điểm của Đảng.
"Họ, Lực lượng 47 này, 10.000 người lính này có nhiệm vụ phản biện và tranh cãi tất cả những quan điểm đi ngược lại với ý của Đảng", theo ông Tuyến.
Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói với VOA rằng ông chưa gặp được ai xưng danh là người của Lực lượng 47.
Lực lượng này không xuất hiện cụ thể, và không ai biết họ ở đâu.
Ông Tuyến, người thường có các bình luận chỉ trích chính quyền trên mạng, cho biết ông "vẫn chưa tìm thấy một người nào dám nói hoặc tự xưng mình rằng ‘tôi là một quân nhân thuộc biên chế của Lực lượng 47 này và tôi sẵng sàng đối đáp với anh/ông".
Theo chân Trung Quốc ?
Chính phủ Việt Nam gần đây đã có nhiều động thái siết chặt tự do trên mạng bằng cách yêu cầu Google và Facebook xóa bỏ những thông tin và clip ‘độc hại.’ Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tháng trước cho biết Google và Facebook đã ngăn chặn và gỡ bỏ hàng nghìn video ‘xấu độc’ và thông tin ‘bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước".
VOA Tiếng Việt không liên lạc được với Google và Facebook để kiểm chứng thông tin này.
Việt Nam, theo lời của Thượng tướng Nghĩa nói tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 vào tháng trước, "là một quốc gia phát triển nhanh, đến nay có 62,7% người dân sử dụng internet.
Ban Tuyên giáo là nơi quản lý những 'dư luận viên' nhằm chống lại những nhà hoạt động xã hội, nhân quyền và môi trường.
Nhưng cùng với đó là sự lớn mạnh của những người dùng mạng xã hội, viết blog, đưa ra những quan điểm trái chiều với truyền thông chính thống do nhà nước quản lý.
Các tổ chức nhân quyền cho rằng phương thức này là "nhằm để siết chặt những tiếng nói chỉ trích trên mạng".
Các nhà quan sát gọi Lực lượng 47 là một ‘vũ khí’ mới của chính phủ chống lại ‘những quan điểm trái triều".
Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 nhà báo, blogger và những nhà hoạt động dân chủ từng ‘chỉ trích’ chính phủ, theo thống kê của tổ chức Human Rights Watch.
Cùng với Freedom House và Human Rights Watch, Tổ chức bảo vệ các nhà báo CPJ, có trụ sở ở New York đều cho rằng Lực lượng 47 là "một phương thức mới đầy kinh ngạc nhắm vào việc đàn áp những ý kiến bất đồng", theo AFP.
Nhưng theo các chuyên gia về chính sách internet, các phương pháp mà Việt Nam đang áp dụng tương tự như những động thái nhằm thắt chặt tự do thông tin ở những nơi khác trên thế giới. Thái Lan cũng đã đe dọa sẽ chặn Facebook nếu mạng xã hội này không gỡ bỏ những hình ảnh nhạy cảm về nhà vua mới của họ hay Trung Quốc cũng đã mở rộng thêm rất nhiều bức tường lửa của họ.
"Phải nói rằng Việt Nam đang bắt chước những cái mà nước láng giềng Trung Quốc đang làm", Steven Butler, điều phối viên chương trình Châu Á của CPJ nhận định với VOA. "Trung Quốc đang đi đầu trong cách làm thế nào để khống chế internet. Họ có hàng triệu người theo dõi để chỉ ra và phản ứng nhanh chóng với những gì không có lợi cho chính phủ. Có vẻ như Việt Nam đang làm đúng như vậy".
********************
Campuchia xử 4 người về tội buôn uranium từ Việt Nam (RFA, 10/01/2018)
Tòa án thủ đô Phnom Penh vào ngày 9 tháng Một bắt đầu phiên xử 4 người bị cáo buộc buôn lậu uraium từ Việt Nam.
Hình minh họa. Một biển báo chất phóng xạ nguy hiểm trên hàng rào xung quanh nhà máy Uranium Canyon Shootaring ở Utah, Mỹ hôm 27/10/2017 - AFP
Theo báo Phnom Penh Post, dù đưa các bị cáo ra xét xử với cáo buộc như vừa nêu nhưng cơ quan chức năng Campuchia vẫn chưa cho tiến hành xét nghiệm chất mà họ cho là uranium sau gần 1 năm rưỡi bắt các nghi phạm.
Bốn người bị đưa ra xét xử gồm Chea Yu, Chan Thoeun, Tit Raksney, và Dy Vibol. Chea Yu, 44 tuổi, bị cho là chủ mưu với cáo buộc sở hữu chất được dùng để chế tạo vũ khí phóng xạ, sinh học, nguyên tử. Ba người còn lại là tòng phạm. Nếu bị tòa tuyên có tội, mức án mà các nghi phạm phải chịu là từ 5 đến 10 năm.
Trước tòa, Chea Yu khai nhận chất bị cho là uranium từ một người Việt Nam được gọi là Mai. Người này cũng sắp xếp cho Chea Yu liên lạc với Chan Thoeun để tìm khách hàng mua chất đó.
Nghi phạm Chea Yu khai thêm là Mai cho biết chất được chào bán là acid để thử vàng, mỗi lít trị giá 400 ngàn đô la.
Các luật sư bào chữa đều lập luận là không có bằng chứng cho thấy chất mà các nghi phạm bán ra là hóa chất cấm tại Xứ Chùa Tháp. Trong khi đó thì viên chức Bộ Nội Vụ Campuchia, Hy Pru, phụ trách theo dõi vụ việc từ chối không cho biết chi tiết vì sao lại cho rằng chất mà các nghi phạm có được là uranium.
Cả Việt Nam và Campuchia cho đến nay vẩn chưa có khả năng tinh luyện uranium. Uranium rắn chỉ có thể làm tan chảy ở nhiệt độ 1.132 độ C. Uranium đã tinh luyện được sử dụng cho các lò phản ứng hạt nhân và chế tạo vũ khí nguyên tử.
Quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của dân nóng lên vào dịp cuối năm 2017 khi Quốc hội thảo luận keo đầu "tại tổ" về Dự luật "An ninh mạng" của Bộ công an đệ trình.
Quốc hội thảo luận keo đầu "tại tổ" về Dự luật "An ninh mạng" của Bộ công an đệ trình.
Nhưng "tại tổ" là gì ? Đó là những cuộc họp thu gọn, phần lớn quy tụ những người có hiểu biết chuyên môn trong số các đại biểu quốc hội. Tuy nhiên ý kiến nêu lên tại các cuộc họp thu gọn này, chưa hẳn sẽ được chấp thuận tại phiên họp khoáng đại dự trù vào giữa năm 2018. Nhưng Dự luật dài 6 Chương, 64 Điều đã gây tranh cãi vì có nội dung cướp đi quyền của dân được tự do giao lưu trên mạng điện tử gồm Internet, Facebook, Google và các diễn đàn xã hội.
Quan trọng và cường điệu hơn là Dự luật còn buộc các hãng nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng như Facebook và Goggle phải "đặt máy chủ điều hành" ở Việt Nam để cho nhà nước Việt Nam kiểm soát.
Một số Đại biểu đã nói ràng buộc như thế là "không khả thi" và chắc chắn các hãng cung cấp dịch vụ sẽ "không chấp nhận". Hơn nữa đòi hỏi này còn trái với những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, World Trade Oganization) và "Thương mại tự do Việt Nam-EU (European Union).
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì : "Trong cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), dịch vụ viễn thông cung cấp qua biên giới là không hạn chế tiếp cận thị trường, trừ một số trường hợp cụ thể nhưng trong các trường hợp loại trừ đó không quy định phải có cơ quan đại diện trên lãnh thổ Việt Nam.Cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mà Việt Nam đã ký kết cũng tương tự" (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 13/11/2017).
Như vậy, theo VCCI, quy định đòi các công ty cung cấp dịch vụ trên mạng nước ngoài phải đặt cơ quan đại diện tại Việt Nam là trái với cam kết WTO và EVFTA của Việt Nam.
Ngoài ra, Dự luật này cũng quy định : "Lực lượng bảo vệ An ninh mạng" được giao cho : "Lực lượng An ninh mạng thuộc Bộ Công an ; lực lượng Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng ; lực lượng An toàn thông tin mạng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ; lực lượng Cơ yếu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được huy động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh mạng khi có yêu cầu".
Một khía cạnh quan trọng khác là những người viết luật "An ninh mạng" của Bộ Công an đã không phân biệt được sự khác biệt giữa "bảo vệ An ninh mạng" với "bảo vệ an ninh quốc gia". Họ đã lồng ghép chồng chéo hai quan niệm vào nhau chỉ cốt để có quyền tuyệt đồi để "khóa mồm dân" mỗi khi họ không đồng ý với quyền được bảy tỏ và lên tiếng của dân.
Không những thế, nhiều điều trong Dự thảo lại "ngồi lên đầu" hay "thọc gậy bánh xe" vào các Điều đã có trong Luật "an toàn thông tin mạng" số 86/2015/QH13, ban hành ngày 19/11/2015.
Theo Quy định của "an toàn thông tin mạng" thì : "Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng ; mật mã dân sự ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng ; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng ; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng ; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng".
Vậy ai phải thi hành, Điều 2. Đối tượng áp dụng viết : "Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động an toàn thông tin mạng tại Việt Nam".
Tại sao phải thêm luật ?
Sự thể Bộ Công an lại phải nhọc công dựng thêm hàng rào mới chỉ cốt bảo vệ đảng bằng mọi giá qua chiêu bài "bảo vệ an ninh" đã gây tranh luận và thắc mắc từ dân gian cho đến Quốc hội.
Theo báo Lao Động ngày 12/11/2017 thì : Đại diện Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) - bà Trần Thị Kim Phượng - cho rằng :
"Thực tế, trong Luật An ninh mạng có một số khái niệm và một số quy định chưa rõ ràng giữa hai khái niệm An ninh mạng và an toàn an ninh mạng.
Ví dụ như, trong đó có nội dung quy định về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có những phần cần có sự tách bạch rõ ràng hơn đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia đã quy định trong luật an toàn thông tin mạng.
Thứ hai là, một số nội dung liên quan tới quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng, cung cấp sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được quy định trong luật an toàn thông tin mạng hiện cũng được điều chỉnh trong luật an ninh mạng. Tức là sẽ có những doanh nghiệp chịu tác động của cả hai luật".
(Lao Động, 12/11/2017)
Tuy nhiên tại phiên họp ngày 1/09/2017 của Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, đã bảo vệ sự cần thiết phải có thêm Luật An ninh mạng. Ông nói :
"Luật an toàn thông tin mạng mới được ban hành, nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ các vấn đề đặt ra về bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, áp lực với công tác của lực lượng công an là rất lớn, không chỉ có tấn công mạng, xuyên tạc, nói xấu, vu khống... trên không gian mạng, mà còn liên quan đến hoạt động của tội phạm hình sự như giết người, đe dọa giết người, lừa đảo trên hệ thống trực tuyến. Do đó, việc ban hành luật an ninh mạng là rất cấp thiết".
Nghe qua thì có vẻ có lý, nhưng đọc thêm mới thấy âm mưu đứng phía sau những lý do "nghe được" ấy.
Ông Lê Quý Vương nói :
"Cơ quan trình đã đưa ra nhiều điểm để chứng minh cho sự cần thiết của việc ban hành luật. Đó là nhằm phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên mạng của các thế lực phản động. Phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của các đợt tấn công mạng, khủng bố mạng, phòng, chống chiến tranh mạng".
Mục đích và mục tiêu
Trước khi bàn thêm, hãy đọc cho biết Bộ Công an muốn cái gì khi viết ra Dự luật quái gở này ?
Điều 1. Luật này quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung công tác an ninh mạng, hoạt động bảo đảm triển khai công tác an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Điều 2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Họ lý luận thêm rằng : "An ninh mạng quốc gia là một bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia ; bao gồm sự bất khả xâm phạm về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm mọi thông tin và hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội".
Tất nhiên bất kỳ nước nào cũng có quyền bảo vệ an ninh và có bổn phận bảo vệ "độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội".
Nhưng từ nhiều năm qua, nhà nước cộng sản Việt Nam đã nhân danh độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia để ngăn chặn, đàn áp và cướp đi quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của dân.
Lý do vì các quyền cơ bản được ghi trong Điều 25 Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã đeo hai mặt nạ. Mặt trước thì "có quyền", nhưng mặt sau thì bị cướp mất bởi cái đuôi "Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".
Nguyên văn Điều 25 viết : "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".
Do đó, hầu hết các Luật được viết ra để thi hành Hiến pháp chỉ để xóa đi những gì được công nhận trong Hiến pháp. Luật "Tín ngưỡng, tôn giáo 2016", có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 là một tỷ dụ.
Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong "Nhận định", phổ biến ngày 01/06/2017 đã chỉ trích : "Bộ luật mới "có những bước thụt lùi", "tiếp tục củng cố cơ chế xin-cho" và ẩn chứa cách nhìn các tôn giáo "như những lực lượng đối kháng".
Bởi vì Điều 24 Hiến pháp đã viết :
1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Tuyệt nhiên không có chỗ nào trong Điều 24 buộc công dân phải thi hành quyên tự do tín ngường,tôn giáo "theo quy định của pháp luật". Do đó, việc nhà nước và Quốc hội bịa ra Luật để gây khó khăn cho việc hành đạo và giữ đạo là trái Hiến pháp.
Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi thấy Luật "an toàn thông tin mạng" mới ra đời năm 2015, nay lại vẽ thêm ra luật "An ninh mạng" cũng chỉ nhắm vào mục đích duy nhất là "bịt miệng dân" và củng cố độc tài toàn trị.
Cũng nên biết, Việt Nam còn có Bộ Luật Hình sự số 15/1999/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999.
Nhà nước cộng sản Việt Nam đã lạm dụng tính mơ hồ và áp đặt tùy tiện của 2 Điều 79 và 88 của luật này để đàn áp và bỏ tù nhiều Nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền và thực thi quyền tự do ngôn luận của mình qua Internet, Google, Facebook và các mạng xã hội.
Nguyên văn Điều 79 như sau :
"Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau :
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình ;
2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm".
Trong khi Điều 88 quy định về "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thì :
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm :
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân ;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân ;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm".
Như vậy rõ ràng là nhà nước cộng sản Việt Nam đã tìm mọi cách để đàn áp dân và vi phạm nghiêm trọng quyền con người của mỗi công dân Việt Nam bằng cách vẽ ra đủ thứ Luật để "trừng phạt dân".
Có vô số điều và chữ nghĩa khác nhìn vào sẽ ngứa con mắt và đọc lên nghe rát lỗ tai đã được Bộ Công an viết trong Dự thảo Luật An ninh mạng, nhưng hãy bình tĩnh để xem Bộ này muốn bảo vệ và cấm cái gì ?
Nói về bảo vệ, Điều 6 quy định các "Biện pháp bảo vệ an ninh mạng" cho phép nhà nước tự động can thiệp để :
"Ngăn chặn, ngừng cung cấp thông tin mạng trong một khu vực, thời gian nhất định khi có dấu hiệu gây nguy hại cho quốc phòng, an ninh ;
Ngăn chặn việc truyền tải thông tin ; truy cập, xóa, thay đổi thông tin trái pháp luật trên không gian mạng".
Sau đó, còn được tự ý :
"Thu thập dữ liệu điện tử liên quan tới hoạt động vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân ; Phong tỏa, gây trở ngại cho hoạt động của hệ thống thông tin ; ngăn chặn khả năng sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ; định vị vị trí trên không gian mạng của đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật".
Cuối cùng là :
"Đình chỉ hoạt động khi có căn cứ xác định hoạt động trên không gian mạng có dấu hiệu gây nguy hại cho an ninh quốc gia ; tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động, thu hồi tên miền đối với hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật".
Về các hành vi bị nghiêm cấm, Điều 7 viết :
1. Sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
2. Đăng tải chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
3. Xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài liệu.
4. Tấn công mạng.
5. Khủng bố mạng.
Điều 8 quy định việc "xử lý vi phạm pháp luật về An ninh mạng" với các đối tượng gồm :
"Tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Nhưng có ai biết "lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội" gồm những hành động như thế nào, có bao nhiêu lĩnh vực bị chi phối và có ranh giới nào cho "an ninh quốc gia" không ?
Thế còn điều gọi là "trật tự an toàn xã hội" có mơ hồ không ? Một vụ đánh lộn giữa đường gây mất trật tự và làm tắc nghẽo giao thông khác với một cuộc biểu tình của dân oan đi khiếu kiện tìm công lý như thế nào ?
Thắc mắc vu vơ này, rất may đã được "bạch hoá" bằng những dụng ý xấu trong Chương II nói về điều được gọi là "Bảo vệ an ninh mạng- Phòng ngừa, đấu tranh với họat động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia".
Điều 9 quy định việc "Xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng" bao gồm :
1. Kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng là hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải, truyền đưa, vận động, kêu gọi người dân tham gia tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự.
2. Các biện pháp xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng :
a) Yêu cầu chủ thể đăng tải thông tin gỡ bỏ bài viết ;
b) Ngăn chặn, xóa bỏ thông tin ;
c) Tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc rút giấp phép hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin ;
d) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng".
Tất cả những quy định trên chỉ có mục đích duy nhất là "không cho thông tin và kêu gọi tập hợp để bầy tỏ nguyện vọng và quyền được nói" của công dân.
Trong Điều 10, khi quy định việc "Xử lý thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng", luật này cho phép :
1. Nhà nước xây dựng không gian mạng lành mạnh ; thực thi chính sách quản lý, ngăn chặn đăng tải, hiển thị, gỡ bỏ và xử lý trách nhiệm của người đăng tải thông tin chống Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, làm nhục, vu khống, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.
2. Nội dung thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng :
a) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ;
b) Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân ;
c) Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân ;
d) Gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước ;
đ) Truyền bá tư tưởng phản động ;
e) Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc ;
g) Bịa đặt hoặc lan truyền, tán phát những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân ;
h) Hướng dẫn, xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ;
i) Thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
3. Xử lý thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng :
a) Yêu cầu chủ thể đăng tải thông tin gỡ bỏ bài viết ;
b) Ngăn chặn, xóa bỏ thông tin ;
c) Tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc rút giấp phép hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin ;
d) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng không được soạn thảo, đăng tải, lưu trữ, tán phát thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
5. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm áp dụng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hiển thị và xóa bỏ thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
6. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn việc lan truyền thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng".
Xử lý và trách nhiệm
Về các biện pháp xử lý, Điều 22 quy định :
"Xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng ; làm nhục, vu khống ; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" cho phép :
1. Nhà nước áp dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật để xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng ; làm nhục, vu khống ; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng :
a) Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn là thông tin tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân.
b) Thông tin trên không gian mạng có nội dung phá rối an ninh là thông tin tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự.
c) Thông tin trên không gian mạng có nội dung gây rối trật tự công cộng là thông tin xâm phạm đến quyền hoặc lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc xâm phạm đến sở hữu mà địa điểm diễn ra, dự kiến diễn ra là nơi công cộng.
3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống :
a) Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục là thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác ;
b) Thông tin trên không gian mạng có nội dung vu khống là thông tin sai sự thật được soạn thảo, phát tán, đăng tải trên không gian mạng nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
a) Thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân ;
b) Thông tin có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân ;
c) Thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước ;
d) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.
5. Hành vi soạn thảo, đăng tải, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng ; làm nhục, vu khống ; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".
Vậy đối với những Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm gì với khách hàng và nhà nước ?
Hãy đọc một khúc của Điều 47 :
1. Trong triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng
đ) Không cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo, hỗ trợ thanh toán cho các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật, vu khống trên không gian mạng".
Tới Điều 51 nói về "Trách nhiệm của Bộ Thông tin và truyền thông", thì Bộ này có nhiệm vụ :
b) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, cơ quan chủ quản trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử loại bỏ thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ;
c) Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet nước ngoài chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, đăng ký kinh doanh và đặt máy chủ chứa dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.
Như vậy, tất cả những ngăn cấm và biện pháp trừng phạt của Dự luật An ninh mạng chẳng qua chỉ nhằm trao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và truyền thông quyền được tự do xâm phạm an ninh cá nhân, cướp đi quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và quyền đòi công lý bị nhà nước chà đạp của công dân.
Do đó, nếu Dự luật "An ninh mạng" được Quốc hội chấp thuận trong năm 2018 thì Việt Nam sẽ là quốc gia muốn quay ngược thời gian để trở về thời "ăn lông ở lỗ", và là kẻ thù của nhân loại tiến bộ. Nước Việt Nam cộng sản, tuy mang danh độc lập, nhưng sau 31 năm "đổi mới" (1986-2017) vẫn là một trong số quốc gia còn lạc hậu và người dân vẫn nghèo nàn và chậm tiến nhất thế giới.
Nếu chẳng may họ phải đeo thêm cái tròng "An ninh mạng" vào cổ và miệng bị khóa ở Thế kỷ tin học và hội nhập toàn cầu thì hình ảnh này có đeo mặt mo vào mặt Lãnh đạo không ?
Phạm Trần
(03/12/2017)