Tội ác mới của Nga : Bắn hỏa tiễn vào bệnh viện nhi ở Kiev
Chính trường nước Pháp sau bầu cử Quốc hội, hội nghị thượng đỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập NATO là các chủ đề chính của báo chí hôm nay 09/07/2024. Tại Ukraine, sự kiện gây xúc động lớn là một bệnh viện nhi ở Kiev bị hỏa tiễn hành trình của Nga tấn công làm nhiều người thiệt mạng trong đó có các trẻ em. Libération nhấn mạnh "Tại Ukraine, một trận mưa hỏa tiễn trước thượng đỉnh NATO".
Những người cứu hộ tại bệnh viện nhi Ohmatdyt ở Kiev bị hỏa tiễn Nga tàn phá ngày 08/07/2024. Reuters - Gleb Garanich
Oanh kích bệnh viện nhi Kiev : Không thể là tình cờ
Theo Libération, đó là đợt tấn công quy mô nhất kể từ nhiều tháng qua. Ba mươi tám hỏa tiễn đủ loại, từ đạn đạo, hành trình đến loại địa-không Kinjal đã đánh vào nhiều thành phố Ukraine sáng hôm qua, gây thiệt hại nhân mạng nặng nề. Thủ đô Kiev bị thiệt hại nhiều nhất, với ít nhất 32 người thiệt mạng theo AFP do nhiều hỏa tiễn tấn công, trong đó có bệnh viện nhi lớn nhất nước với 720 giường, thực hiện 10.000 cuộc phẫu thuật một năm.
Phá hủy khoa chạy thận và truyền máu cho trẻ em lúc các bác sĩ và y tá đang chăm sóc bệnh nhi, đó là thành tích của quân đội Vladimir Putin. Bệnh viện Ohkmatdyt nổi tiếng xưa nay, nhất là khoa ung thư, có quy mô tương đương với bệnh viện Necker của Paris. Các y tá vẫn tiếp tục truyền dịch cho các em, không chạy xuống hầm tránh những đợt tấn công khác. Dmytro, bác sĩ nội trú nói với Libération, rõ ràng quân Nga nhắm vào bệnh viện, không thể là vô tình vì Ohkmatdyt được biết tiếng trên toàn Liên Xô cũ. Có nhiều tòa nhà xung quanh, nhưng khu đất của bệnh viện đủ rộng trên bản đồ để một hỏa tiễn đạn đạo không thể lầm lẫn mục tiêu.
Giải Nobel hòa bình Oleksandra Matviichuk bất bình viết trên mạng X : "Một vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào bệnh viện cho trẻ em ở Kiev là đáng buồn, nhưng bình thường. Ngược lại, cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh vào các phi trường quân sự Nga, nơi các chiến đấu cơ Nga cất cánh để bắn hỏa tiễn vào các bệnh viện nhi, lại bị coi là leo thang". Logic của các nhà quản trị phương Tây quả là khó hiểu !
Nga dùng hỏa tiễn hành trình tấn công trẻ em ?
Thông tín viên La Croix mô tả, thủ đô Kiev trên lý thuyết được bảo vệ nhiều nhất, từ nhiều tuần qua cư dân đã làm quen với việc cúp điện thường xuyên vì Nga đánh vào cơ sở hạ tầng. Nay họ phải trở lại với tình trạng còi báo động rền vang, tiếng nổ của những hỏa tiễn bị phòng không bắn rơi từ trời, những phát súng nhắm vào drone địch… và hồi hộp chờ đợi trong các trạm métro được biến thành hầm trú ẩn. Moskva chối không nhắm vào thường dân nhưng đến chiều, Bộ Quốc phòng Nga thay đổi giọng điệu, nói rằng thiệt hại ở bệnh viện nhi là do "một hỏa tiễn phòng không của Ukraine bị rơi". Tuy nhiên nhiều video cho thấy rõ một hỏa tiễn bay đến tấn công bệnh viện Okhmadyt. Đại diện Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, Danielle Bell cho rằng Nga đã bắn trực tiếp vào bệnh viện bằng hỏa tiễn loại Kh-101.
Khi phóng viên đến nơi, những hàng dài người dân đã giúp đào bới từ đống gạch vụn, cứu được khoảng 40 trẻ em còn sống. Bệnh viện nay không còn nước uống, điện, oxy dự trữ nên phải sơ tán toàn bộ. Ngay chiều hôm qua, tổng thống Volodymyr Zelensky lên án vụ tàn sát, đòi hỏi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn. AFP dẫn lời một viên chức cao cấp Liên Hiệp Quốc gọi đây là "tội ác chiến tranh". Les Echos ghi nhận hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington khai mạc từ hôm nay đề ra mục tiêu tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.
Sau bầu cử, vất vả tìm kiếm một đa số trong Quốc hội Pháp
Chính trường nước Pháp sau bầu cử Quốc hội là chủ đề chính của báo chí hôm nay. Le Monde ra từ chiều hôm trước tóm tắt tình hình : "Cánh tả về đầu nhưng không đạt đa số, mặt trận cộng hòa khiến RN thất bại". Le Figarođưa tít "Macron : Liên minh không tìm thấy", La Croixnói về "Một liên minh cần phải sáng tác ra",trong khi Libération thiên tả đưa tít trang nhất đầy khiêu khích "Allo, Macron", với ảnh những nhân vật cánh tả đang chờ nắm quyền. Nhật báo kinh tế Les Echos đề cập đến "Nỗi sợ bất ổn" của doanh nghiệp : Mối đe dọa cực hữu đã được gác sang một bên, giới chủ nay sợ chính sách kinh tế nghiêng sang tả.
Xây dựng chính phủ liên minh : Thiếu kiến trúc sư
Le Figaro ví việc lập chính phủ liên minh với "tái thiết nhưng không có kiến trúc sư". Việc giải tán Quốc hội đã tạo ra một phương trình với hai ẩn số. Trước hết là sự thiếu vắng đa số tuyệt đối trong Quốc hội mới với ba khối tách biệt, và thiếu những tên tuổi có thể áp đặt phương pháp hay lịch trình ra khỏi khủng hoảng.
Trên lý thuyết, tổng thống Emmanuel Macron có quyền quyết định. Hiến pháp dành cho ông, và chỉ mình ông quyền chỉ định thủ tướng. Nhưng cánh tả không hề muốn thương lượng, chỉ muốn áp đặt, và những nhân vật trong đảng của Macron nay cũng không muốn ông toàn quyền ấn định nội các. Đây cũng không phải là vấn đề cá nhân mà là một sự chuyển đổi về định chế : mọi người tin rằng Quốc hội mới sẽ đưa ra giải pháp và tổng thống phải chấp nhận.
Cánh tả từ tối Chủ nhật đã xênh xang ca khúc khải hoàn, sau khi bất ngờ về đầu mà chính phe này cũng ngạc nhiên. Về đầu, chứ không phải là chiến thắng. Chỉ cần nhớ lại những gì mà các lãnh đạo cánh tả đã nói cách đây hai năm : với "chỉ" 259 dân biểu, đảng của Macron là thiểu số cầm quyền. Còn nay với 180 dân biểu, phe tả lại đòi toàn bộ quyền lực không tranh cãi ! Hơn nữa ngay trong Mặt trận Bình dân Mới cũng chia rẽ, không có được một lãnh tụ như Jospin năm 1997 mà tất cả đều quy phục. Về phía những người đứng đầu phe đa số mãn nhiệm, người muốn làm việc với cánh hữu, người muốn tạo dựng một cụm dân chủ-xã hội. Nhưng quá nhiều ứng viên cho vai kiến trúc sư trưởng không bảo đảm được sự vững chắc của công trình.
Chia rẽ trong từng khối
Le Monde cho rằng thay vì làm rõ tình hình như Macron mong muốn, cuộc bầu cử làm đất nước chìm trong sương mù. Chỉ duy nhất một điểm rõ ràng : người Pháp cho thấy không muốn đảng Tập Hợp Dân Tộc lên cầm quyền, mặt trận chống cực hữu dù lập nên vội vã đã chiến thắng.
Quốc hội mới khó thể điều khiển, ngoại trừ có được thỏa thuận giữa Mặt trận Bình dân Mới và Ensemble - dù nhiều năm qua kịch liệt đối đầu - đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR) và Tập Hợp Dân Tộc (RN) đều đã tuyên bố không liên minh với đảng Macron. Trong nội bộ cả hai khối cũng chia rẽ về ý tưởng lẫn chiến lược. Ở cánh tả, Jean-Luc Mélenchon ngày càng bị chống đối, khối cánh trung bị thiệt mất gần trăm dân biểu cũng bất đồng giữa những người khuynh tả và khuynh hữu.
Điều mỉa mai của lịch sử là việc giải tán Quốc hội đã mở đường cho dân chủ nghị viện, với sự quay lại của nhiều tên tuổi cũ (François Hollande, Laurent Wauquiez, Elisabeth Borne, Gabriel Attal…). Tổng thống đành phải chấp nhận trung tâm quyền lực chuyển sang Quốc hội, và sống chung với một thủ tướng khác. Nhưng dù sao Emmanuel Macron tránh được kịch bản tệ hại nhất : nếu cực hữu chiến thắng, Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon chắc chắn đòi ông từ chức.
Ngoài RN bị thất bại, khối trung dung vui mừng vì kết quả không tệ như dự báo, cánh tả qua chiến thắng bất ngờ đòi chức thủ tướng và phải áp dụng chương trình của mình. Ngay cả LR đang sa sút cũng đã khởi sắc hơn. Nhưng dường như tất cả đều quên rằng cử tri trước hết muốn chặn đường cực hữu chứ không phải trao cho họ thượng phương bảo kiếm. Ngoài ra, đảng của Jordan Bardella từ 8 dân biểu năm 2017 và 89 năm 2022 nay đã vọt lên 143, là nhóm lớn nhất ở Hạ Viện. Cử tri của đảng này giận dữ vì chiến thắng ngỡ đã trong tầm tay, sẽ huy động trong kỳ bầu cử tổng thống 2027.
Những "con chiên lạc" góp phần vào thất bại của cực hữu
Về thất bại của đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN), La Croix dẫn lời các chuyên gia nhận định đảng này luôn gây sợ hãi. Nỗi sợ một chính phủ cực hữu đã khiến cử tri đi bỏ phiếu đông đảo, với tỉ lệ 66,7 %, cao nhất kể từ 1997. Thủ lãnh đảng này, Jordan Bardella đả kích "liên minh đáng xấu hổ". Nhưng thực ra chiến lược rút các ứng cử viên của các đảng để lại người có thể đương đầu với RN, tuy hiệu quả nhưng không phải là yếu tố chính. Chiến dịch tranh cử chớp nhoáng đã bộc lộ những khiếm khuyết của RN.
Trước hết là cương lĩnh : Đảng này nhiều lần gây thất vọng cho cử tri mình vì mập mờ về cải cách hưu trí, đổi chiều về một số biện pháp chủ yếu trước đó như hủy bỏ thuế VAT cho 100 mặt hàng thiết yếu. Nhưng gây bất bình nhiều nhất là phân biệt đối xử với người song tịch, Bardella không ngờ gây tranh cãi nhiều như vậy.
Vấn đề lớn khác là một số ứng cử viên cực hữu có những tuyên bố phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính, bài Do Thái. RN tỏ ra bất lực trong việc tìm những ứng viên bình thường. Theo chuyên gia Jean-Yves Camus, Jordan Bardella nói về "bốn, năm con chiên lạc" nhưng thực ra số chiên lạc lên đến khoảng năm chục ! Những ứng cử viên này làm vòng hào quang bình thường hóa của RN bị tổn thương.
Từ 2022, Marine Le Pen áp đặt "chiến lược cà vạt » cho các dân biểu phe mình, phải có bề ngoài đứng đắn. Nhưng tủ kính đẹp đẽ này đã bị phá vỡ bởi các ứng cử viên bất tài, thiếu chuẩn bị, cực đoan, bạo lực, thậm chí không biết đến đơn vị bầu cử được giao. Bên cạnh đó là thiếu nỗ lực vận động : Jordan Bardella chỉ rời Paris có một lần trong suốt chiến dịch để đến Loiret. Hình của ứng cử viên nhiều khi còn không thể thấy trong áp-phích tranh cử, chỉ có ảnh thật lớn của cặp Le Pen-Bardella.
Hiến Pháp đã trang bị sẵn "vũ khí" cho chính thể
Les Echos phân tích "Những vũ khí nguyên tử của Hiến Pháp". Đó là những điều khoản cho đến nay chưa được áp dụng, nhưng sắp tới có thể được vận dụng trong vấn đề hóc búa là ngân sách chẳng hạn.
Trước hết là Điều 8 : "Tổng thống bổ nhiệm thủ tướng", và hoàn toàn không có ràng buộc gì khác. Trong bối cảnh phải sống chung, tổng thống François Mitterrand và Jacques Chirac đã chỉ định thủ tướng thuộc đảng đối lập. Nhưng lần này Mặt trận Bình dân Mới không có được đa số lẫn thủ lãnh, nên bất lợi hơn. Trong điều kiện này, Emmanuel Macron khó thể giao phó chìa khóa cho một người đã tuyên bố tăng cao lương tối thiểu và lương công chức ngay khi bước vào điện Matignon.
Hoặc với Điều 47, nếu bị Quốc hội chặn ngân sách, chính phủ vẫn có thể tiếp tục chi tiền bằng các nghị định, và tiếp tục thu ngân sách với điều kiện "khẩn cấp đòi Quốc hội cho phép thu thuế". Điều 16 cho phép tổng thống tung ra "vũ khí nguyên tử" nắm trọn quyền lực nhưng chỉ khi nào nước Pháp "bị đe dọa trầm trọng ngay lập tức", và Hội đồng Bảo hiến giám sát các phương pháp được áp dụng, họp toàn thể Quốc hội. Còn nếu tổng thống lạm dụng Điều 16, Quốc hội có vũ khí nguyên tử khác là Điều 68 : truất phế tổng thống nếu đạt được tỉ lệ 2/3.
Thụy My
Nước Pháp đi về đâu sau bầu cử Quốc hội vòng hai ?
Hồ sơ của tất cả tuần báo đều dành cho kỳ bầu cử Quốc hội vòng hai ngày 07/07/2024 quyết định tương lai nước Pháp.
Người đi đường cạnh một bảng thông tin cổ động cho cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ở Paris ngày 06/07/2024. Reuters - Kevin Coombs
L’Express đăng chân dung tổng thống Emmanuel Macron với dòng tít lớn ngắn gọn "Sai lầm". Cũng chạy tít lớn hơn thường lệ, Le Nouvel Obs kêu gọi "Hãy tránh điều tệ hại nhất", đó là cực hữu lên nắm quyền, đồng thời nói đến những thách thức của mặt trận cộng hòa.
Le Point ra số đặc biệt về "Ngày hôm sau", dự báo "Nước Pháp ngày 8 tháng Bảy" với ảnh chủ tịch đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (RN) Jordan Bardella có kích thước lớn nhất, rồi đến thủ lãnh cực tả Jean-Luc Mélenchon và nhỏ nhất là tổng thống Emmanuel Macron.
Courrier International tập hợp các bài viết "Nhìn từ nước ngoài : Nếu RN được cầm quyền…" : Báo chí các nước lo sợ toàn bộ mô hình Pháp sẽ bị đe dọa, từ các định chế cho đến văn hóa, và Châu Âu trở nên dễ tổn thương.
80 năm sau khi thoát phát-xít, Pháp lại rơi vào tay cực hữu ?
Xã luận của Le Nouvel Obs kêu gọi "Tập hợp vì nền cộng hòa" và nhắc lại, hồi năm 1940, dưới áp lực của quân Đức chiếm đóng, chỉ có 80 dân biểu từ chối trao trọn quyền lực cho chính phủ cực hữu duy nhất trong lịch sử Pháp. Hơn 80 năm sau, bối cảnh khác hẳn nhưng nước Pháp lại phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn nhất kể từ khi Paris được giải phóng : cực hữu lại ngấp nghé giành quyền. Mỗi một lá phiếu đều quý giá, khi chương trình của Tập Hợp Dân Tộc (RN) hoàn toàn đi ngược lại các giá trị của nền cộng hòa, đe dọa sự hòa hợp quốc gia, cổ vũ bài ngoại ở cấp Nhà nước và chia rẽ công dân một cách nguy hiểm.
Nếu nắm được quyền lực, lớp vẹc-ni bình thường hóa sẽ nhanh chóng rạn vỡ, như cuộc tranh cãi về song tịch đã chứng tỏ. Pháp trở thành chế độ phi tự do, một thảm họa cho đất nước cũng như cho Châu Âu. Trước nguy cơ này, mọi người cần có trách nhiệm. Tuần báo thiên tả cho rằng vấn đề không phải là chọn lựa giữa "dịch hạch LFI và dịch tả RN", mà làm mọi cách để ngăn cản cực hữu chiếm được đa số tuyệt đối. Không phải các chính khách mà cử tri cánh trung và cánh hữu ôn hòa mới là chiếc chìa khóa thực sự của cuộc bầu cử.
Các đảng cực đoan cả tả lẫn hữu gây lo sợ
Tuần báo thiên hữu Le Point gọi trận đấu giữa Tập Hợp Dân Tộc (RN) và Nước Pháp Bất Khuất (LFI) là "Cuộc chiến của nỗi sợ". Ông Emmanuel Macron làm nhớ lại câu nói của nữ bá tước Barry khi lên đoạn đầu đài hồi năm 1793 "Xin chờ một chút, thưa ông đao phủ !", hàm ý về việc ngay sau vòng một Macron quay sang cánh tả để cố gắng ngăn cản cực hữu.
RN đang bắt rễ lâu dài trên cả nước, và hơn nữa còn được hưởng lợi nhờ việc chối từ LFI, động cơ của Mặt trận Bình dân Mới. Thủ lãnh cực tả Jean-Luc Mélenchon vào buổi tối khi có kết quả vòng một đã xuất hiện với một nhân vật mang khăn choàng Palestine, rồi tham gia một cuộc biểu tình chống cực hữu nhưng kêu gọi… hủy diệt Israel. Ủng hộ khủng bố và bài Do Thái nay trở thành chiêu bài tranh cử trên đất nước của nhân quyền chăng ? Những trí thức cánh tả đã bỏ rơi giai cấp công nhân cho RN để hướng về tầng lớp trẻ đô thị. Tại sao lại để cho cực tả đóng vai người bảo vệ nền dân chủ ?
Triết gia Bernard-Henri Lévy cho rằng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) đã lộ mặt. Những nhân vật của đảng Xã Hội, Sinh Thái và nhiều đảng cánh tả không hình dung rằng đã bị một "giáo phái" nuốt chửng. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu rằng chiến lược gây hỗn loạn không phải là thành lũy mà là sức bật cho cực hữu.
Tác giả lưu ý, không cần lý luận xa xôi, từ khi có kết quả vòng một ngày 01/07, chỉ còn vỏn vẹn sáu ngày để nhớ lại những sự việc giản đơn và cụ thể. Đảng cực hữu đã từng bị Tòa phá án kết luận "lừa đảo" trong vụ thổi giá các phương tiện tranh cử như truyền đơn, áp-phích hồi năm 2012 và một số vụ khác, cho thấy có thể đây là đảng tham nhũng nhất. Cương lĩnh của đảng này sẽ cô lập nước Pháp tại Châu Âu, kinh tế sa sút và những người nghèo nhất càng dễ bị tổn thương. Jordan Bardella và Marine Le Pen có các cố vấn truyền thông từng làm việc cho cha con nhà độc tài Assad, phục vụ cho Vladimir Putin.
Kỳ thị song tịch ? Nhiều tên tuổi đã mang lại vinh quang cho Pháp
L’Express cũng có "Vài lời nhắc nhở hữu ích trước khi bỏ phiếu vòng hai". Ông Emmanuel Macron khi "nhấn nút giải tán" Quốc hội đã dẫn đến việc xóa bỏ chính phong trào của mình. Phe Macron hấp hối, nhưng các phe cực đoan trở nên sung sức, trước hết là RN. Vấn đề còn lại là những cử tri mà ứng cử viên của mình trong vòng đầu không còn hiện diện, sẽ phải chọn lựa giữa "người đáng ghét và người ít bị ghét hơn". Tuần báo không cổ vũ bầu cho ai, nhưng có một số ghi nhận.
Trước hết là một số tên tuổi trong vô số cái tên : nhà bác học Marie Curie, ca sĩ Charles Aznavour, giải Nobel văn chương Cao Hành Kiện… và cả Françoise Giroud, người đồng sáng lập tuần báo đều sinh ở nước ngoài và nhập tịch Pháp sau này. Thật đáng xấu hổ khi gieo rắc nghi ngờ lên những công dân song tịch.
Điều đáng tiếc là câu thần chú "It’s the economy, stupid !" không mấy tác động tại Pháp, khi kế hoạch của cực tả và cực hữu đều là cơn ác mộng cho nền tài chánh đất nước. Cuối cùng, một nước Pháp ngày 26/07 sẽ như thế nào trước cặp mắt của toàn thế giới khi Thế vận hội Paris khai mạc ? Số 10 triệu cử tri của RN trong vòng một đã trả lời, 40 triệu còn lại vẫn chưa thể đoán được.
Chiến tranh Ukraine : Tổng thống Pháp bỏ lỡ cuộc hẹn với lịch sử
Vào lúc Volodymyr Zelensky, tổng thống của một quốc gia hàng ngày bị quân Nga tấn công, trình bày một kế hoạch hòa bình, mai này sự hỗ trợ cho Kiev có tiếp tục ? Chưa chi phe dân túy đã tác hại đến ảnh hưởng của nước Pháp trên trường quốc tế.
L’Express cho rằng "Emmanuel Macron đã lỗi hẹn với lịch sử". Marine Le Pen bác bỏ sự độc quyền của tổng thống về đối ngoại, cuộc tranh cãi này gây lo ngại cho Kiev – nạn nhân liên đới của bầu cử Pháp.Rời bỏ giấc mơ Mirage 2000 được Elysée thông báo hôm 06/06, và tiến trình gia nhập Liên Hiệp Châu Âu ?
Trong trường hợp lạc quan nhất, một thủ tướng cực hữu sẽ giữ khoảng cách với cuộc chiến, và Pháp sẽ không áp đặt được một chính sách mạnh mẽ cho Châu Âu. Điều này là đáng tiếc vì lẽ ra Paris có thể trở thành trung tâm khi ngoại giao Đức đang yếu kém. Macron đã bỏ lỡ cuộc hẹn với lịch sử, và Ukraine có nguy cơ mất đi đồng minh Châu Âu quý giá nhất.
"Macron đánh bạc và bị thua mất nền cộng hòa"
Courrier International tóm lược phản ứng quốc tế thông qua báo chí các nước. "Khi điều bất khả trở thành khả thi" - Tít chính của The Guardian hôm thứ Ba 02/07 thể hiện cảm giác chung của truyền thông ngoại quốc sau vòng một. Nhiều tờ báo, trong đó có El País, La Repubblica, Financial Times kêu gọi tái lập một mặt trận chống cực hữu. Các láng giềng Châu Âu cũng như Hoa Kỳ, Úc và cả ở Singapore đều chú tâm theo dõi, vì hậu quả bầu cử Quốc hội kỳ này vượt quá biên giới nước Pháp. Trang web Guanchazhe ở Thượng Hải cho rằng "có thể tai hại nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến" đối với Pháp đồng thời gây bất ổn cho Liên Hiệp Châu Âu, NATO và phương Tây. Le Temps lo ngại nước Pháp rời xa giá trị nhân bản, New York Times cho rằng tổng thống Macron khi giải tán Quốc hội đã giải thể luôn cả đảng của mình.
Báo Đức Die Tageszeitung chạy tít "Macron đánh bạc và thua mất nền cộng hòa". Nhật báo Ý Libero gọi tổng thống Pháp là "Micron", như một cách nhấn mạnh đến số phiếu ít ỏi của đảng cầm quyền. Nhưng báo chí ngoại quốc quan tâm nhất đến những gì sẽ diễn ra nếu Jordan Bardella trở thành thủ tướng. Frankfurter Allgemeine Zeitung ngao ngán sau khi mổ xẻ kế hoạch của RN về văn hóa, Washington Post dự báo kết quả sẽ là lời cảnh báo cho nhiều nước Châu Âu. Vì đâu nên nỗi ? Die Zeit tìm hiểu nơi các cử tri của RN, "những tâm hồn bị tổn thương". Le Temps chỉ biết hy vọng vào một sự tỉnh thức, một sự sát cánh "không phải được xây dựng trên cái nền phẫn nộ".
Pháp không thể tự cho phép phiêu lưu kinh tế
Thử phác họa về một "Nước Pháp ngày 08/07", Le Point cho rằng dù kết quả bầu cử vòng hai như thế nào đi nữa, Pháp sẽ chia rẽ hơn và yếu đi trước những mối đe dọa. Chỉ có hai khả năng : một đa số tuyệt đối hoặc hầu như tuyệt đối cho cực hữu, hay một Quốc hội không thể điều khiển. Và cả hai mở ra một thời kỳ "sống chung" kỳ lạ giữa một tổng thống cô đơn và một chính phủ mà tính chính danh dựa vào Quốc hội thuộc phe khác. Pháp rơi vào một kỷ nguyên bất định và đầy rủi ro.
Một nước Pháp nợ nần không còn kiểm soát được ngân sách sẽ ở bên bờ vực khủng hoảng tài chánh, trong khi các tranh luận tập trung vào những khoản chi thêm : 1% GDP đối với phe Macron, 3% với RN và 6% với Mặt trận Bình dân Mới (NFP). Không một vấn đề quan trọng nào được được các phe muốn xử lý đến cùng, từ việc hiện đại hóa bộ máy sản xuất, tái cân bằng ngân sách, củng cố dịch vụ công, ổn định trật tự. Từ tìm lại chủ quyền kinh tế trong một thế giới đầy xung đột, đến tái vũ trang trước mối đe dọa từ Nga và khả năng Donald Trump tái đắc cử khiến an ninh Châu Âu có nguy cơ không còn được bảo đảm.
Ngược với thời Mitterrand, nước Pháp không còn thế mạnh như năm 1981, để có thể trắc nghiệm một chính sách cực đoan dẫn đến thất bại kinh tế. Hồi đó nền kinh tế rất năng động, tăng trưởng hàng năm là 3 %, thâm hụt 1,1%, nợ công chiếm 16,7% GDP, tổng thống François Mitterand lại còn mạnh tay quốc hữu hóa một số công ty lớn. Còn bây giờ hủ tướng mới sẽ đối mặt với tăng trưởng bằng không, hiệu năng giảm, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách 5,5%, nợ công lên đến 110,7% GDP. Một đất nước bị đe dọa bởi bạo động, tấn công khủng bố vào lúc còn ba tuần nữa khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Một đất nước bị thị trường tài chánh theo dõi chặt chẽ, có thể bị trừng phạt vì thâm thủng quá lớn.
Một số lý do giúp tương đối lạc quan
Tuy nhiên theo Le Point trong cảnh hoang tàn này, người Pháp cũng không nên tuyệt vọng. Trước hết vẫn có những bất ngờ trong các cuộc bỏ phiếu. Cử tri phải cân nhắc, liệu có thể trao đa số tuyệt đối cho cực hữu hay không ? Dù sao đi nữa nếu RN lên cầm quyền cũng phải tính đến những lực lượng kềm chế ở Thượng Viện, Hội đồng Bảo hiến, Liên Hiệp Châu Âu, thị trường chứng khoán ; và đặc biệt nếu không có đa số tuyệt đối.
Tiếp đến, nếu không phe nào chiếm đa số, các lực lượng chính trị ôn hòa và xã hội dân sự có thể tác động. Pháp không phải là Hoa Kỳ với 50 bang và sức sống xã hội có thể bù đắp cho những sai sót ở Washington, cũng không phải là Ý với chế độ nghị viện giúp thắng bớt phe cực đoan, không là Bỉ - hoạt động tốt hơn khi không có chính phủ. Không thể để rơi vào bế tắc trong thời kỳ quan trọng của lịch sử. Cuối cùng, việc người Pháp lại tham gia ồ ạt vào đời sống chính trị trong cuộc bầu cử Quốc hội 2024, cho thấy ý thức của họ trước hiện tình đất nước.
Để lưu danh lịch sử, Biden nên rút lui
Nhìn sang bên kia Đại Tây Dương, L’Express cho rằng "Vì lợi ích của Hoa Kỳ và phương Tây, ông Joe Biden nên rút lui". Vì đã đánh bại được Donald Trump năm 2020, Biden tin rằng mình là người duy nhất có thể chiến thắng vào ngày 05/11. Cuộc tranh luận hôm 26/06 cho thấy ngược lại, tình trạng thể chất và tinh thần của ông đã mang lại lợi thế cho đối thủ.
Năm 2024 không phải như 2020 : cả hai ứng cử viên đều đã già đi nhất là Biden, và Nhà Trắng phải đối phó với hai cuộc chiến tranh, ở Ukraine và Trung Đông. Biden nên nhường cho một thế hệ mới, nhưng phải thật nhanh, vì đại hội đảng Dân Chủ sắp diễn ra ngày 19 đến 22/08. Một khuôn mặt ứng cử viên mới là giả thiết mà phe ông Trump đang lo ngại.
Tình cảnh Nhà Trắng hiện nay gợi nhớ đến điện Kremlin đầu thập niên 80 khi lớp già ngự trị : trong vòng chưa đầy hai năm rưỡi ba tổng bí thư lần lượt qua đời (Brejnev, Andropov, Tchernenko), ảnh hưởng đến uy tín của Liên Xô. Ngày nay là hình ảnh của nước Mỹ và liên đới là các đồng mình, bị yếu đi trước vở kịch Trump-Biden. Hồi tháng 3/1964, trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam, tổng thống Lyndon B. Johnson đã gây bất ngờ khi thông báo sẽ không tái tranh cử, và chỉ số tín nhiệm của ông đã tăng vọt một cách ngoạn mục. Để lưu lại trong lịch sử như một tổng thống quá độ can đảm, Joe Biden cần theo gương ông Johnson, vì lợi ích của chính ông và của tất cả.
Ra đi trước buổi hoàng hôn của cuộc đời
The Economist chạy tít "Vì sao ông Biden nên rút lui", và nhận xét cả một thế hệ đã thống trị chính trường Mỹ từ hơn 30 năm qua. Khi Barack Obama - sinh vào thập niên 60 - trở thành tổng thống năm 2009, người ta ngỡ rằng một thời kỳ mới đã mở ra, nhưng rốt cuộc không phải là một sự đoạn tuyệt với quá khứ. Hai tổng thống sau đó, Donald Trump và Joe Biden đều sinh trong thập niên 40, và một trong hai sẽ còn tiếp tục trị vì thêm bốn năm nữa.
Trong số các nước giàu, Hoa Kỳ tương đối trẻ : 333 triệu dân có độ tuổi trung bình là 38,8, trẻ hơn Anh, Đức, Nhật Bản và cả nếu so với Trung Quốc, Cuba, Thái Lan. Đa số chủ công ty khoảng 50 tuổi, và tuổi bình quân của giới siêu giàu đang giảm xuống. Thế nhưng chính giới Mỹ là già hơn hẳn mức bình thường, và người dân Mỹ cũng quan tâm đến chính trị nhiều hơn dù lớn tuổi : hơn 3/4 ủng hộ một chính đảng nào đó.
Lịch sử, khoa học đều cho thấy ngay cả những nhà lãnh đạo vĩ đại khi già đi cũng mất phần nào dấu ấn. Năm 1953, trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai, Winston Churchill bị tai biến mạch máu não sau bữa tối, nhưng không ai để ý đến việc ông nói chuyện khó khăn hơn vì Churchill thường uống rượu. Trong nhiều tuần lễ sau đó, Churchill không thể điều hành đất nước, con rể và thư ký riêng của ông làm thay nhưng người dân không hay biết. Còn nhiều trường hợp khác, tình trạng sức khỏe kém vì tuổi già của nhà lãnh đạo được giấu kín. The Economist kết luận, từ George Washington đến Nelson Mandela, lịch sử luôn mỉm cười với các nguyên thủ biết ra đi đúng lúc.
Thụy My
"Vở hài kịch" của chính trường Pháp
Pháp tổ chức vòng một cuộc bầu cử Quốc hội. Nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi Liban do căng thẳng ở biên giới Israel-Liban. Ý tái khẳng định ưu tiên hàng đầu là chống nhập cư bất hợp pháp. Trung Quốc lấy được mẫu vật từ vùng tối mặt trăng, có giá trị lớn cho khoa học. Trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí thế giới đó đây tuần này.
Chủ tịch đảng cực hữu Rassemblement National (RN) Jordan Bardella (trái) và Thủ tướng Pháp Gabriel Attal (phải), đằng sau là bí thư thứ nhất của đảng Xã Hội (PS) Olivier Faure trong cuộc tranh luận trên kênh truyền hình France 2, ngày 27/06/2024. AFP – Dimitar Dilkoff
Vòng một của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào cuối tuần này 30/06, thu hút sự quan tâm của công luận Pháp với các dòng người xếp hàng dài trước các sở cảnh sát làm giấy ủy quyền bỏ phiếu, để "thong thả đi nghỉ hè". Các thăm dò cho thấy số cử tri tham gia bỏ phiếu lần này có thể từ 60% đến 65% , trong khi tỷ lệ này khoảng 46, 47% tại cuộc bầu cử hồi 2022.
Nhìn từ bên ngoài vào, cuộc bầu cử lần này tại Pháp được trang Politico ví như "một chương trình truyền hình thực tế điên rồ", từ thông báo giải tán Quốc hội của tổng thống Emmanuel Macron, cho đến việc tổ chức bầu cử sớm và nhất là nguy cơ cực hữu lên nắm quyền ở Pháp. Báo Anh The Guardian thì coi đây là vở hài kịch chính trị của tổng thống Emmanuel Macron, "chỉ cần một tuần tranh cử là có thể châm ngòi cho các cuộc nội chiến,… Ngay khi phe theo dân tộc chủ nghĩa được đưa ra sánh sáng, họ nhanh chóng cho thấy là mình không hề biết ai là người đổ thùng rác, làm sao mà nước chảy được từ vòi,…, nhưng trường hợp của Donald Trump đã chỉ ra rằng các cử tri không quan tâm, và sẽ vẫn bỏ phiếu cho họ".
Tại Đức, những sự kiện xảy ra trên chính trường Pháp là một "cú sốc", đầy bất ngờ. Trả lời RFI Pháp Ngữ, Stefan Kornelius, cây bút của báo Süddeutsche Zeitung cho biết "tại Đức, chính phủ được xây dựng trên nỗi sợ từ chính bản thân chúng tôi, và sẽ không bao giờ dám liều lĩnh như vậy. Cũng chính vì thế mà Hiến Pháp Đức loại trừ khả năng tổ chức bầu cử sớm hoặc giải tán Quốc hội. Đây rõ ràng là hậu quả từ quá khứ, từ trải nghiệm của chính nước Đức và chúng tôi không thể hiểu người Pháp được. Chúng tôi cũng không tin vào sự ổn định của xã hội Pháp".
Nga bớt lo nếu cực hữu lên ngôi tại Pháp
Tại Nga, điện Kremlin, vẫn luôn dành sự quan tâm cho đảng cực hữu tại Pháp, đặc biệt theo dõi cuộc bầu cử này, đồng thời đề cập đến thái độ thù nghịch của các lãnh đạo Pháp đối với nước Nga, như nhận định của phát ngôn của tổng thống Nga. Từ Moskva, thông tín viên Anissa El Jabri cho biết thêm thông tin :
"Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp không được báo đài, truyền hình Nhà nước Nga quan tâm nhiều, mà chỉ bắt đầu đưa tin từ thứ Tư tuần này, vào những khung giờ có nhiều người theo dõi. Nước Pháp được mô tả là gặp đầy khó khăn về kinh tế, với một tổng thống và bè cánh của ông bị mất tín nhiệm. Điều mà phía Nga quan tâm nhất là cuộc tranh luận chính trị về chiến tranh Ukraine, và được mô tả như sau : "Cánh hữu không muốn hỗ trợ Ukraine. Đảng của bà Marine Le Pen đã thông báo ủng hộ giải quyết xung đột bằng ngoại giao". Cánh tả có thể cố gắng đưa nước Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Tổng thống Emmanuel Macron có vẻ như là người duy nhất tin vào thành công của mình và không thể không nhìn thấy có ngọn gió bắt đầu thổi ngược ở Châu Âu. Hungary sẽ là nước giữ vị trí chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu trong sáu tháng tới. Tổng thống Viktor Orban đã đề nghị đồng cấp Pháp và thủ tướng Đức Scholz cũng như các lãnh đạo Châu Âu khác suy nghĩ về lý do tại sao kết quả bầu cử Châu Âu vừa rồi lại đáng thất vọng".
Tại Nga, nói đến cánh hữu là nhằm ám chỉ đến đảng cựu hữu Tập Hợp Dân Tộc. Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, chỉ duy nhất quan điểm của bà Marine Le Pen, đăng trên báo Telegram, ở Brest, được truyền thông Nga quan tâm : "Về vai trò của tổng thống Macron, lãnh đạo quân đội chỉ là một vị trí mang tính danh dự", phát biểu này được coi là một dấu hiệu rõ ràng với Nga và được báo Nga Izviestia dịch trong số ra ngày 27/05 là "nếu Jordan Bardella trở thành thủ tướng thì tổng thống Pháp không thể gửi quân đến Ukraine".
Nhìn từ châu Phi, cuộc bầu cử lần này cũng khiến nhiều người lo ngại, nhất là những người có thân nhân sinh sống ở Pháp khi chương trình tranh cử của phe cực hữu đưa ra những chính sách bài ngoại, muốn cấm song tịch hoặc cấm người có song tịch làm những vị trí nhạy cảm.
Đối với giới nghệ sĩ châu Phi, phe cực hữu nắm quyền có thể tác động đến hoạt động nghệ thuật, vốn đã gặp khó khăn trong việc xin visa lưu diễn ở Châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, vũ công người Burkina Faso, Serge Aimé Coulibaly cho biết "những năm vừa qua, ngày càng có nhiều hành động phân biệt chủng tộc, chống lại người nước ngoài, đặc biệt là người châu Phi. Chính chúng tôi cũng là nạn nhân, và hậu quả có thể thấy trong các chuyến lưu diễn của chúng tôi ở Pháp".
Chống nhập cư bất hợp pháp : Ưu tiên hàng đầu của Ý
Tại Châu Âu, trong tuần vừa qua, mặc dù các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Liên Hiệp Châu Âu đã được xác định và vắng bóng đại diện Ý, nhưng lãnh đạo cực hữu bà Giorgia Meloni sẽ tìm cách để gây ảnh hưởng trong định chế Châu Âu, áp đặt quan điểm chống nhập cư. Hôm 26/07, một ngày trước cuộc họp của lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Âu tại Bruxelles (27-28/06), thủ tướng Ý đã tái khẳng định trước Quốc hội rằng ưu tiên số một của Roma là chống nhập cư và các biện pháp mà Ý đưa ra cần phải được các định chế Châu Âu áp dụng.
Bà Giorgia Meloni nhận định rằng :"Tình trạng nhập cư bất hợp pháp hàng loạt sẽ không bao giờ chấm dứt nếu các có sự can thiệp chống lại nạn buôn người từ chính những nước xuất xứ của những người di cư và những nước trung chuyển. Dưới tác động từ Ý, Châu Âu đã ký thỏa thuận với Ai Cập và Tunisia. Chúng tôi muốn áp dụng các thỏa thuận tương tự với nhiều nước khác. Nghĩa vụ đầu tiên là bảo đảm không có tình trạng di cư. Những người di cư vào Ý hay các nước khác ở Châu Âu phải có giấy tờ hợp pháp. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể tạo ra một hình thức hợp tác mới với các nước châu Phi. Đó là cách tiếp cận đầu tiên mà Ý muốn thực hiện với kế hoạch Mattei cho châu Phi. Những người châu Phi không cầu xin thương hại. Họ muốn chúng ta đầu tư và cùng nhau thực hiện các dự án. Họ muốn chúng ta tôn trọng họ và có hành động cụ thể. Về điểm này, Ý có một lợi thế. Chúng ta có vị trí tự nhiên cho phép nước Ý có thể trở thành chiếc cầu nối giữa vùng Địa Trung Hải, châu Phi và Châu Âu".
Kể từ khi lên nắm quyền, lãnh đạo cực hữu Ý đã thắt chặt chính sách nhập cư, nhiều lần có thái độ hăm dọa đối với các tổ chức phi chính phủ cứu giúp di dân trên biển, hạn chế các hoạt động của họ qua luật ‘Piantedosi’. Ý cũng đã ký thỏa thuận với Albania, gửi di dân đến nước này. Chính phủ cực hữu của bà còn bị chỉ trích là chỉ cho tàu chở những di dân (được cứu vớt ở biển Địa Trung Hải), cập cảng vào những thành phố do cánh tả lãnh đạo ở miền bắc nước này.
Căng thẳng tại Liban, nhiều nước kêu gọi công dân di dời
Về thời sự Trung Đông, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã khiến căng thẳng leo thang tại khu vực. Nhóm Hezbollah ở Liban, ủng hộ Hamas, đã nhiều lần đụng độ bạo lực với Israel tại biên giới giữa hai nước. Trong tuần qua, nhiều nước đã kêu gọi công dân rời khỏi Liban. Từ Beyrouth, thông tín viên Paul Khalifeh cho biết thêm thông tin :
"Những người Liban lo lắng vì các cuộc giao tranh bạo lực ngày càng gia tăng giữa quân đội Israel và nhóm Hezbollah. Nhiều quốc gia đã kêu gọi công dân không đến Liban vì tình trạng nguy hiểm hiện nay. Hôm thứ Năm vừa qua, Hoa Kỳ và Nga cũng đã kêu gọi công dân không đến xứ sở của cây chi tuyết tùng. Những ngày vừa qua, 6 nước, bao gồm Đức, Canada, Anh Quốc đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Liban.
Các cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh bạo lực bùng nổ ở biên giới giữa Liban và Israel. Các cuộc tấn công được hạn chế, các vụ trả đũa có chừng mực giữa hai bên hồi đầu cuộc xung đột, hiện đã trở thành những cuộc đọ súng hàng loạt và bạo lực hơn.
Hôm thứ Năm, 27/06, máy bay của Israel đã không kích vào vùng Sohmor, tại vùng đồng bằng Bekaa, cách chiến tuyến 30 km. Nhóm Hezbollah đã đáp trả bằng việc bắn hàng loạt tên lửa vào những vị trí của Israel, gần thành phố Safad, vùng Haute Galilée. Có lúc, 40 đầu đạn được phóng ra đồng thời. Đảng Hassan Nasrallah đã thực hiện 5 cuộc tấn công khác, trong đó có một vụ dùng drone tự sát. Cũng trong cùng ngày, quân đội Israel đã triển khai cuộc tấn công bằng hỏa lực một cách bất thường. Khoảng hai chục địa phương ở Liban đã bị tấn công, 10 trong số đó bị không kích".
Đá mặt trăng "giá ngàn vàng" do Trung Quốc mang về Trái Đất
Nhìn sang Châu Á, tại Trung Quốc, tàu thăm dò mặt trăng Thường Nga 6 (Chang’e-6) đã mang về Trái Đất hôm 25/06 các mẫu thu được từ vùng tối của mặt trăng. Sứ mệnh này đánh dấu cột mốc quan trọng giấc mơ trở thành "cường quốc thống trị không gian", như tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh nhiều nước như Nga và Mỹ cũng đang tích cực phát triển các chương trình không gian.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm thông tin :
"Những tràng pháo tay nổ ra khi những chiếc dù bung ra trên bầu trời ở sa mạc Gobi. Mọi người lại vỗ tay lần nữa khi mô-đun tách khỏi tên lửa, đáp xuống giữa thảo nguyên Mông Cổ. Sau 53 ngày trong vũ trụ, đây là lần thứ hai tàu thăm dò Trung Quốc đưa mẫu vật từ vùng tối của Mặt Trăng về Trái Đất. Nhìn từ xa, trên các hình ảnh được phát trên truyền hình, vật thể được gửi về Trái Đất giống như một chiếc mũ cổ bằng đồng, nhưng lại có giá trị ngàn vàng. Các xe tải, trực thăng và các nhân viên mặc áo màu trắng nhanh chóng đến cơ sở Amugulang, một nơi "an toàn" ở Mông Cổ để lấy những mẫu vật từ Mặt Trăng. Đây cũng là dịp để các phương tiện truyền thông của Nhà nước Trung Quốc nhắc lại ba năm vừa qua, cơ quan điều hành không gian Trung Quốc đã phân phát 7 lô đá mặt trăng cho 131 đội ngũ khoa học trên toàn thế giới.
Lin Yangting, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu địa chất và địa vật lý Trung Quốc, khẳng định rằng bằng nghiên cứu các mẫu vật mới này, các nhà thiên văn có thể hy vọng khám phá ra tại sao vỏ của mặt trăng ở vùng tối lại dày hơn vùng nhìn thấy được. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là những hạt bụi đó không phải là từ các ngôi sao, mà là từ mặt trăng có thể giúp chúng ta hiểu một hành tinh được hình thành như thế nào".
Chi Phương
Nguồn : RFI, 29/06/2024
Nước Pháp bước vào cuộc bỏ phiếu vì lịch sử
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng một ngày 30/06/2024 chiếm trang bìa và là hồ sơ của tất cả các tuần báo kỳ này, được cho là một cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong lễ kỷ niệm ngày tướng Charles de Gaulle kêu gọi kháng chiến chống phát-xít Đức năm 1940 trên đảo Sein, Pháp, ngày 18/06/2024. Tương lai của nước Pháp đang bất định sau quyết định giải tán Quốc hội của ông Macron. via Reuters - Christophe Ena
Le Nouvel Obs nhấn mạnh "Trước mối đe dọa cực hữu : Một cuộc bầu cử vì lịch sử", L’Express đặt câu hỏi "Liệu nước Pháp kháng cự được các điều kiện cực đoan ?". Le Point tìm cách lý giải "Các nhà tâm lý học nói gì về họ" - người Pháp và chính khách.
Courrier International tổng hợp báo chí các nước, với dòng tít "Nước Pháp nhìn từ ngoại quốc : Cánh tả có thể thắng hay không ?" và cho rằng nhờ liên minh được với nhau, cử tri của các phe này tin rằng có được cơ hội. The Economist với hình bìa là lá cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ nhưng phần màu trắng ở giữa biến mất, đưa tít lớn "Cánh trung khó thể trụ lại được".
Nguy cơ xã hội rối ren, chính trường tê liệt
Xã luận của Le Nouvel Obs lặp lại tít trang bìa : Bầu cử Quốc hội là một cuộc "bỏ phiếu vì lịch sử". Lần đầu tiên dưới nền đệ ngũ cộng hòa, cực hữu có thể giành được đa số ở Quốc hội. Nước Pháp sẽ trở nên không thể quản trị được chăng ? Với việc bất ngờ giải tán Quốc hội, Emmanuel Macron đã đẩy đất nước vào vực thẳm lo âu.
Gladys Mondière, chủ tịch Hiệp hội các nhà tâm lý học và tâm thần học Pháp cho biết các khách hàng đều bị ảnh hưởng tâm lý về sự kiện này. Một thủ tướng cực hữu không kinh nghiệm có thể hủy bỏ quyền có quốc tịch nếu sinh ra trên đất Pháp, ưu tiên cho người Pháp gốc, thay đổi đường hướng ngoại giao, phản đối việc đóng góp cho Liên Hiệp Châu Âu ? Tuần báo cho rằng cần phải đoàn kết lại cho một cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử.
Nguy cơ còn ở chỗ các định chế bị tê liệt vì ba khối ở Quốc hội – cực hữu, cực tả, cánh trung có quan điểm hoàn toàn đối chọi, không thể nào lập được đa số, trong lúc nợ công đang đe dọa. Emmanuel Macron bác bỏ khả năng từ chức. Nếu ông ra đi, đã có nhiều khuôn mặt lăm le nhảy vào. Nhưng bầu cử tổng thống trước thời hạn, trên lý thuyết, chỉ có thể tổ chức nếu đến tháng 6/2025 với một Quốc hội không có đa số, và rồi đến lượt Quốc hội này phải giải tán mà không bảo đảm sẽ lập được đa số. Người Pháp khó thể tìm lại sự yên ổn.
Trách nhiệm với lá phiếu
L’Express cho rằng vẫn còn thời gian để "hạch tội" Emmanuel Macron sau ngày 08/07, vì khi đem số phận nền dân chủ Pháp ra đánh bạc, rốt cuộc đã mở ra cánh cửa quyền lực cho cực hữu. Hoặc ngược lại, nhìn nhận công lao của ông khi đòi hỏi người dân quyết định. Nhưng không nên sa vào những tranh cãi, vào lúc phải tham gia cuộc bỏ phiếu lịch sử. Một tháng trước khi khai mạc Thế vận hội và chưa đầy một tháng sau khi kỷ niệm 80 năm Đồng minh đổ bộ Normandie, người Pháp lại phải đi bầu. Với ba chọn lựa, hoặc một đại diện cực hữu phi tự do, hoặc một Hugo Chavez kiểu Pháp của cực tả, hoặc cánh trung.
Tuần báo kêu gọi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm, vì vấn đề không phải là cá nhân ông Macron – chủ nghĩa Macron đã kết thúc. Trong hành lang điện Élysée, người ta nhìn nhận là đã quá tập trung cho vĩ mô trong khi người dân chỉ quan tâm đến vi mô. Trong khi hồi năm 2017, một nhà lãnh đạo đã hiểu thấu yêu cầu phải sâu sát với người dân Pháp. "Chúng ta chỉ có thể lại thấy khát vọng dân chủ sâu sắc khi kết nối với sự đa dạng của thực tại, của xã hội Pháp mà các định chế đang quá rời xa". Người nói câu này chính là Emmanuel Macron !
Cú sốc tài chánh với cực hữu và cực tả
Le Point nêu ra nguy cơ "phá sản", và đặt câu hỏi phải chăng cần phải trải qua thảm họa thì mới thức tỉnh ? Đã mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng với Putin và Hamas, chỉ trong vài ngày nước Pháp lại đứng trước nguy cơ thảm họa kinh tế với các chương trình hành động của phe cực hữu và cực tả.
Trước khi chìm vào hỗn loạn chính trị, Pháp đã rơi vào chiếc bẫy tài chánh. Tập Hợp Dân Tộc (RN) dù mỗi ngày quẳng đi một ít trong cương lĩnh, nhưng đó vẫn là "tấm hộ chiếu dẫn đến lụn bại". Chủ trương của Nước Pháp Bất Khuất (LFI) lại còn tệ hại hơn – theo Olivier Blanchard, cựu kinh tế gia trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Tuần báo cho rằng khi đứng ngoài chính quyền, các phe ngỡ rằng có thể làm được mọi thứ.
Pháp có thể tránh được cú sốc tài chánh hay không, và cú sốc này là bạo lực hay tiệm tiến ? Khó thể dự báo được. Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp đều đã trải qua, giờ đây đến lượt người Pháp chọn lựa mô hình phá sản. Hy vọng duy nhất là các nước trên đều đã biết chỉnh đốn. Ngược lại, chất độc bài Do Thái đã lan ra và chẳng biết cách nào ngăn chặn.
Các số báo cuối tuần cũng dành trang nhất để cảnh báo nguy cơ đang hiển hiện. Libération thiên tả cổ vũ "Huy động tổng lực chống lại cực hữu", Le Figaro nhận định "Nước Pháp nín thở chờ đợi", La Croix Hebdo tìm đến với cử tri Pháp thuộc nhiều phía. Xã luận của Libération dài gấp đôi bình thường, còn bài xã luận Le Monde có độ dài kỷ lục, gấp ba, bốn lần so với những bài viết ngắn gọn thường lệ, kêu gọi "Hãy bảo vệ nền dân chủ của chúng ta".
Brexit : Thất bại nhưng không có đường lui
L’Express nhắc nhở "Một cuộc bỏ phiếu có thể để lại dấu vết không thể xóa mờ : Ví dụ Brexit". Trái với những lời hứa hẹn hồi năm 2016, sự kiện ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu khiến Anh quốc sụt hạng về kinh tế, đây là lời cảnh báo cho dân Pháp. Kết quả bầu cử có thể đưa một đất nước vào ngõ cụt không lối thoát, như Brexit năm 2016 bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2020.
Nhìn lại sau bốn năm, thực tế cũng như thống kê và thăm dò đều cho thấy hệ quả từ quyết định lịch sử của dân Anh : không có một tác động tích cực nào. Về lợi ích nước Anh, Brexit là một thất bại toàn diện, hơn nữa, là một thất bại lâu dài vì khác với hầu hết các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý khác, không có hy vọng quay trở lại, ít nhất là trong một thời gian đáng kể.
Brexit trước hết là thất bại kinh tế. Một báo cáo của bộ Tài Chánh hồi tháng 4 cho thấy đầu tư của các công ty Anh sụt giảm trầm trọng, chỉ còn bằng 20% so với trước, trong tất cả mọi lãnh vực trừ xây dựng. Khi vốn hóa bị chậm lại, đã ảnh hưởng đến hiệu năng và tăng trưởng của đất nước.
Thứ hai, trao đổi với Liên Hiệp Châu Âu (EU) sụt giảm trong lãnh vực dịch vụ nhất là tài chánh : Brexit đã trừng phạt lâu dài thị trường chứng khoán Luân Đôn, khiến Dublin, Paris và Amsterdam hưởng lợi.
Thứ ba, thị trường lao động thêm căng thẳng. Anh quốc đang thiếu 200.000 nhân công nên đành phải nhận thêm lao động nhập cư ngoài Châu Âu, có nghĩa là ngược hẳn với mong muốn của những người bỏ phiếu cho Brexit. Đến tháng 6/2023, người nhập cư từ ngoài Châu Âu lên đến 700.000, một kỷ lục.
Một thăm dò của Ipsos mới đây cho biết chỉ có 13% người Anh coi Brexit là thành công. Tỉ lệ này xuống còn 9% nơi lớp người 35-54 tuổi, và 5% đối với người trẻ 18-34 tuổi. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội ngày 04/07. Ngoại trưởng Boris Johnson là người đưa ra trưng cầu dân ý, nhưng chính người dân Anh phải chịu trách nhiệm vì lá phiếu của họ. Cử tri Pháp vốn thường bỏ phiếu theo cảm tính, cần nhớ đến vụ Brexit khi chỉ định Quốc hội mới.
Macron và những thành tựu bị rơi vào quên lãng
Nếu người Pháp thường có xu hướng chỉ trích, ở bên kia bờ biển Manche, The Economist có cái nhìn trung dung hơn với tổng thống Macron. Tuần báo Anh cho rằng Emmanuel Macron đã làm được nhiều điều tốt cho nước Pháp, nhưng ông có nguy cơ lãng phí tất cả.
Hiếm khi Kinh đô Ánh sáng rực rỡ như vậy. Một tháng nữa, thủ đô nước Pháp sẽ đón khách từ khắp nơi trên thế giới nhân Thế vận hội lần thứ 33, những tuyến đường tàu mới đưa các vận động viên đến những địa điểm thế vận hiện đại. Paris quyến rũ được nhiều công ty công nghệ, là trung tâm ngân hàng thu hút không ít tài năng từ bên kia biển Manche. Và không chỉ Paris, bộ mặt đô thị của các thành phố khác như Lyon, Dijon… cũng tân tiến hơn nhờ đầu tư công và tư.
Một phần lớn là nhờ Emmanuel Macron, bảy năm qua đã nỗ lực để Pháp trở thành nền kinh tế hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Từ khi bước vào điện Élysée năm 2017, đã có thêm 2 triệu việc làm, trên 6 triệu công ty thành lập, cải cách giáo dục và bắt đầu cải cách chế độ hưu trí. Tỉ lệ tăng trưởng của Pháp cao hơn mức trung bình của khu vực đồng euro, tỉ lệ người nghèo thấp hơn. Có thể nghĩ rằng cử tri sẽ thưởng công, nhưng ngược lại, mọi cuộc thăm dò đều bất lợi cho ông Macron. Một trong những lý do là phản ứng mạnh mẽ chống lại quyết định giải tán Quốc hội.
Một Quốc hội mới không phe nào chiếm đa số sẽ làm những cải cách bị thụt lùi. Ông Macron vẫn là tổng thống đến năm 2027, vẫn quyết định về quốc phòng và ngoại giao, nhưng về nội trị có nguy cơ bị trói tay. Macron có thể áp đặt một chính phủ kỹ trị, nhưng Quốc hội có khả năng bác bỏ. Liên Hiệp Châu Âu chưa bao giờ bất ổn như thế khi cặp Pháp-Đức lung lay, vì liên minh cầm quyền ở Đức đang bên bờ vực rạn vỡ, những mối đe dọa còn đó : Nga, di dân… Emmanuel Macron rơi vào chiếc bẫy của chính mình, được cho là vì ngạo mạn và tách rời thực tế. Một sai lầm khác của ông là không dung thứ phe đối lập nào ở cánh trung.
Vũ khí nguyên tử cho Ukraine ?
Về tình hình quốc tế, Le Point đặt ra vấn đề táo bạo : "Vì sao nên trang bị cho Ukraine vũ khí nguyên tử ?". Tác giả Par Patrick Besson khẳng định đã suy nghĩ kỹ : Để cứu Ukraine, phương cách duy nhất là cung cấp bom nguyên tử. Đã từ lâu Pháp sở hữu loại vũ khí này, việc bảo trì tốn kém tiền thuế dân, và thậm chí còn không còn thử nghiệm ở Polynésie nữa. Trong khi đó Ukraine đang rất cần, với vũ khí nguyên tử, cuộc chiến tranh với Nga sẽ kết thúc trong vài ngày. Một quả bom để dành cho Moskva, quả khác cho Saint Petersburg, ông Putin sẽ phải suy nghĩ.
Nhưng thay vào đó, người ta cho vị tổng thống khốn khổ của Ukraine xe tăng, hỏa tiễn, phi cơ, nhưng nhỏ giọt và không phải lúc nào chất lượng cũng tốt. Nga chỉ quan tâm đến vũ lực, bất cần những chỉ trích. Hồi năm 1917 Lênin đã trở mặt, để cho người Pháp hầu như một mình đối phó với Đức. Và những năm 40, phải đến khi Hitler cho mấy trăm ngàn quân tấn công Moskva, Stalin mới quyết định hành động. Tác giả kết luận, Nga không có tai để lắng nghe cũng như không có trái tim, đã đến lúc nên làm cho họ hiểu với sức mạnh nguyên tử.
Đài Loan có chống nổi nếu Trung Quốc xâm lược ?
Tại Châu Á, L’Express phân tích "Nếu Tập Cận Bình quyết định tấn công, Đài Loan có chống xâm lược được hay không ?". Trung Quốc ngày càng gia tăng sách nhiễu, Không quân Đài Loan luôn căng thẳng vì kẻ thù có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Một phi công nói, nếu cách đây 10 năm chỉ phải xuất kích khẩn cấp một lần trong tháng, nay từ ba đến năm lần, và đặc biệt bị áp lực khi đang ngủ bỗng bị dựng dậy. Năm ngoái cũng như trong năm 2022, trên 1.700 lượt phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không, tăng 76%. Làm người Đài Loan kiệt lực, làm cho họ hiểu không nên chống lại quân đội đông đảo nhất thế giới là ám ảnh của Tập Cận Bình. "Thu hồi" Đài Loan không chỉ vì lý do lịch sử mà còn chính trị - không thể để một mô hình dân chủ tồn tại sát bên, và còn vì kinh tế - đảo quốc sản xuất 90% chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới. Và đặc biệt là địa chính trị, phá vòng vây chuỗi đảo thứ nhất. Theo các chuyên gia, những năm 2030 đặc biệt nguy hiểm cho Đài Loan.
Một chuyên gia cho rằng kịch bản tệ hại nhất là bị bao vây. Đài Loan đã dự trữ những hàng hóa thiết yếu như thuốc men, xăng dầu để trụ được ít nhất ba tháng. Nhưng Trung Quốc cũng sẽ thiệt hại vì bị phương Tây trừng phạt. Các nhà quan sát khác thì lo sợ một cuộc đổ bộ bất ngờ, trước đó là tấn công mạng quy mô để làm tê liệt các dịch vụ của Nhà nước, một trận cuồng phong tin giả để gieo rắc sợ hãi. Sau đó là những trận bão lửa : hỏa tiễn nhắm vào các cơ sở hạ tầng chiến lược, radar, phòng không, sở chỉ huy. Nhưng chiếm Đài Loan phức tạp hơn cả đổ bộ Normandie năm 1944 vì phải phối hợp hải, lục, không quân và cần rất nhiều lính, vì Đài Loan may mắn được các dốc đá bảo vệ. Về lý thuyết, Hoa Kỳ không thể để cho Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc, nhưng người ta lo ngại Mỹ sẽ chỉ gởi vũ khí như đối với Ukraine. Như vậy Đài Bắc phải lo tự lực cánh sinh.
Đài Loan đã sẵn sàng hay chưa ? Chi quân sự từ 2% GDP đã tăng lên 2,5%, thời gia quân dịch kéo dài thành một năm, nhưng đào tạo quân dự bị vẫn còn yếu kém. Theo tác giả Peter Harris, Đài Loan cần gấp hỏa tiễn chống hạm, mìn dưới nước, thêm nhiều drone và lực lượng bộ binh cơ động. Chuyên gia Mathieu Duchâtel tính toán, nếu thấy không thể chiếm được trong hai năm, Bắc Kinh sẽ phải tính lại, còn nếu trong ba hay sáu tháng, sẽ tấn công mạnh hơn. Một yếu tố quan trọng là tinh thần kháng chiến. Như ở Ukraine, chính nhờ tổng thống Volodymyr Zelensky từ chối di tản, kiên quyết chống xâm lược mà cả một dân tộc mới đương đầu được với quân Nga. Có nghĩa là một trọng lượng khủng khiếp đang đè nặng lên đôi vai của tân tổng thống Lại Thanh Đức (William Lai).
Thụy My
Pháp : Một ngày trước vòng 1 bầu cử Quốc hội, phe cực hữu sung sức, Phục Hưng trong bế tắc
Hôm nay là ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử vòng một cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày Chủ nhật (30/06), một kỳ bầu cử mang những thách thức chưa từng có cho chính trường cũng như với cử tri Pháp. Các tờ báo ra hôm nay, 28/06/2024, đều dành phần lớn các trang báo cho chủ đề bầu cử, đang được khai thác dưới các góc độ khác nhau.
Chủ tịch đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN) trong cuộc tranh luận do đài truyền hình TF1 thực hiện ngày 25/06/2024. AP - Dimitar Dilkoff
Nhật báo kinh tế Les Echos chạy tựa chính trang nhất : "Cuộc bỏ phiếu lịch sử". Tờ báo ghi nhận đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (RN) đang trên thế mạnh trước cuộc bầu cử lịch sử này. Theo Les Echos, chiến dịch tranh cử vòng đầu tiên của cuộc bầu cử lập pháp, sau khi hôm 10/06, tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố giải tán Quốc hội, hôm nay kết thúc. Một chiến dịch vận động gấp gáp "với dấu ấn là sự khó hiểu và kết quả cuối cùng sau vòng hai tối ngày 7/7 sẽ giống như một bước nhảy vào vô định". Hơn 4.000 ứng cử viên (so với 6.300 vào năm 2022) sẽ tranh giành nhau 577 ghế tại Hạ Viện.
Tờ báo cho biết, một ngày trước vòng một của cuộc bầu cử cơ quan lập pháp, các thăm dò ý định bỏ phiếu đều dự báo kết quả bầu cử sẽ phân chia lực lượng chính trị Pháp thành 3 khối, trong đó phe đa số cầm quyền hiện nay thất bại nặng nề.
Tờ báo nhận định, buổi tối của vòng bầu cử thứ 2, dù đa số của đảng Tập Hợp Dân Tộc thế nào, hay sự xuất hiện ở Quốc hội ba khối liên minh RN - Phục Hưng - Mặt Trận Bình Dân mới có ra sao thì việc lãnh đạo nước Pháp vẫn sẽ trở nên khó khăn. "Nước Pháp sẽ bị đẩy đến trước thời khắc hỗn loạn. Chỉ có một điều chắc chắn đó là đảng RN của Jordan Bardella ở trên thế mạnh hơn bao giờ hết".
Theo các cuộc thăm dò dự định bỏ phiếu ở vòng 1, RN có thể sẽ dành được 37% phiếu bầu ở vòng 1. Thừa thắng trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu, RN tiếp tục mở rộng địa bàn, người dân Pháp không thay đổi ý kiến, vẫn muốn trừng phạt tổng thống Emmanuel Macron. Đảng của ông cùng các liên minh chỉ thu được 20% phiếu bầu, về sau liên minh cánh tả, Mặt Trận Bình Dân Mới đạt khoảng 28% phiếu.
Giữ khoảng cách với tổng thống
Một thực tế khác được nhiều tờ báo ghi nhận trong chiến dịch tranh cử lần này, phe đa số cầm đang đi vào ngõ cụt. Trong tâm trạng thất vọng và oán trách quyết định giải tán Quốc hội của tổng thống, nhiều người trong phe đa số bắt đầu quay lưng lại với ông Macron. Nhật báo Libération nhận xét : "Bị các bộ trưởng xa lánh, các ứng cử viên chối bỏ, bị cử tri cho là không hiểu nổi, tổng thống nước Cộng hòa đang bị gạt ra ngoài lề trước vòng một cuộc bầu cử, dự báo sẽ là hủy diệt đối với đa số mãn nhiệm".
Xã luận tờ báo bình luận : "Với quyết định giải tán Quốc hội, tổng thống đã trở thành người không được chào đón, gây rắc rối cho nội bộ của phe mình, mà mới gần đây ông vẫn còn là thần tượng của họ. Một sự cô lập mà ông là người duy nhất chịu trách nhiệm vì muốn độc quyền lãnh đạo". Libération khẳng định, "hậu quả bây giờ tổng thống Macron rơi vào giữa cơn bão do chính ông gây ra, và khi ông quay lại, thì thấy mình... rất cô đơn".
Nhật báo La Croix thì chú ý đến các cử tri những người quyết định tương lai của nước Pháp bằng lá phiếu bầu của mình. Tờ báo Công giáo ghi nhận, đây là kỳ bầu cử mà các cử tri thực sự khó xử và miễn cưỡng không biết lựa chọn thế nào cho đúng với lương tâm. Tờ báo cho thấy nhiều cử tri cho biết họ "bị giằng xé" trước vòng 1 cuộc bầu cử lập pháp, bắt đầu vào ngày 30/06.
Không chấp nhận phe cực hữu (RN) nhưng cũng không muốn bầu cho cực tả Nước Pháp Bất Khuất (La France Insoumis). Họ đang trong tâm trạng giằng xé trước một sự lựa chọn rất khó khăn, không biết bầu cho ai.
Liên Âu : Đau đầu bầu chọn lãnh đạo chủ chốt
Một thời sự khác cũng liên quan đến bầu cử được báo chí Pháp quan tâm theo dõi nhưng ở quy mô Liên Hiệp Châu Âu. Đó là cuộc lựa chọn lãnh đạo chủ chốt của khối cho nhiệm kỳ mới.
Le Figaro cho biết, ba tuần sau cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu diễn ra hôm 09/06, hội nghị thượng đỉnh của khối đã khai mạc tại Bruxelles hôm thứ Năm (27/06). Việc lựa chọn những nhân vật nắm giữ những cơ quan lãnh đạo cao nhất ở EU trong 5 năm tới đang khiến 27 nước thành viên đau đầu và có nguy cơ gây ra xích mích.
Ba liên minh chiếm đa số tại Nghị Viện ở Strasbourg sau cuộc bầu cử vừa qua đã quyết định bà Ursula von der Leyen người Đức được tái bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, chủ tịch tương lai của Hội Đồng Châu Âu sẽ giao cho ông Antonio Costa, thuộc đảng Xã hội của Bồ Đào Nha và lãnh đạo Ngoại giao của Liên Hiệp sẽ là bà thủ tướng Estonia Kaja Kallas. Tuy nhiên thủ tướng Ý, bà Gorgia Meloni và thủ tướng Hungary Viktor Orban không đồng ý, muốn chứng tỏ phải có vai trò trong việc bổ nhiệm các chức vụ quan trọng cũng như định hướng chính sách của Liên Âu.
Trong phân chia chức vụ này, các báo đặc biệt chú ý đến chân dung lãnh đạo ngoại giao tương lai của Liên Hiệp, bà Kaja Kallas. Trừ phi có những bất ngờ, bà thủ tướng Estonia chắc chắn sẽ là người lãnh đạo ngoại giao Liên Âu trong 5 năm tới, thay thế cho ông Josep Borell.
La Croix có bài "Một người đàn bà thép cho Châu Âu". Bà Kallas, 47 tuổi là luật sư, nổi tiếng là một người nói thẳng và cứng rắn đối với Nga. Tờ báo viết : Thủ tướng Estonia trong 5 năm tới sẽ là người đại diện cho tiếng nói của Liên Âu trên thế giới. Việc bà Kallas nắm ngoại giao của EU mang tính biểu tượng cao. Quốc gia vùng Baltic nhỏ bé này có dân số 1,3 triệu người, từng bị Liên Xô chiếm đóng và chỉ giành lại được độc lập vào năm 1991.
Còn theo Les Echos ghi nhận qua bài "Kaja Kallas, một phụ nữ Baltic kịch liệt chống Putin, lãnh đạo ngành ngoại giao Châu Âu". Theo nhật báo, thủ tướng Estonia đã trở nên nổi bật kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Các nhà ngoại giao lo ngại bà sẽ tập trung quá nhiều vào vấn đề Nga.
Vẫn liên quan đến ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, Le Figaro có bài phóng sự dài mang tiêu đề : "Ở trung tâm bộ máy trừng phạt của Liên Âu". Cỗ máy sản sinh ra các lệnh trừng phạt của Châu Âu chính là ngành Ngoại giao. Bài phóng sự cho thấy cơ chế áp đặt các trừng phạt của EU vận hành ra sao ? Ai là người nắm quyền quyết định ? Hiệu quả các biện pháp trừng phạt Nga ra sao ?
Nợ nần một mặt trận khác ở Ukraine
Mặc dù bị thời sự chính trị bầu cử ở Pháp che lấp, nhưng tình hình Ukraine vẫn được một số báo chú ý tới. Trang kinh tế báo le Figaro có bài "Trận chiến nợ nần, mặt trận tài chính của chiến tranh Ukraine".
Bài báo cho hay, chính phủ Kiev đang đàm phán một thỏa thuận với các chủ nợ tư nhân để cơ cấu lại một phần các khoản vay. Nếu không thỏa hiệp trước tháng 8, Ukraine sẽ rơi vào vỡ nợ.
Tờ báo nhận thấy, trong khi cuộc chiến quân sự tiếp tục diễn ra ác liệt thì một cuộc chiến khác, về tài chính, đang diễn ra trong hậu trường. Chính phủ của Volodymyr Zelensky đang nỗ lực đàm phán với một nhóm các nhà đầu tư nắm giữ khoản nợ khoảng 20 tỷ đô la Mỹ của Ukraine. Khoản nợ này đã được hưởng ân hạn tạm dừng thanh toán, một ngày sau cuộc xâm lược năm 2022, và sẽ hết hạn vào tháng 8 tới. Trong khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại, Kiev lại rơi vào cuộc chạy đua với thời gian để cơ cấu lại các khoản nợ nhằm tiếp tục hưởng lợi từ kế hoạch cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Về chủ đề chiến tranh Ukraine, Le Monde có bài phóng sự : "Tại Lviv, đường phố vắng tanh trước các nhà tuyển quân". Bài báo cho thấy ở thành phố lớn phía tây Ukraine này, các đội tuần tra truy lùng những người đàn ông trong độ tuổi đi lính để thay thế những quân nhân đã bị thiệt mạng hoặc bị thương ở mặt trận, đồng thời luân chuyển những người lính kiệt sức sau hai năm rưỡi chiến tranh.
Các cuộc kiểm tra bắt lính đang trở nên phổ biến nhưng không được lòng dân. Một sĩ quan tuyển quân cho phóng viên Le Monde biết, mỗi ngày các cuộc kiểm tra của họ bắt được khoảng 25 đến 30 người trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự nhưng trốn đăng ký. Do sợ hãi, những người trong độ tuổi đi lính đã trốn tránh, nên Lviv giờ đường phố vắng tanh vắng ngắt. Có không ít những người có điều kiện đã bỏ trốn ra nước ngoài, theo Le Monde.
Hàng Trung Quốc tràn ngập các nước phương Nam
Tiếp tục với chủ đề kinh tế. Nhật báo Le Monde có bài viết đáng chú ý : "Trung Quốc tràn ngập cả ở các nước đang trỗi dậy". Le Monde cho thấy, từ Brazil tới Việt Nam, các nước mới trỗi dậy lo ngại làn sóng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong một số lĩnh vực, Trung Quốc đã tăng cường xuất khẩu sang các nước phương Nam. Để bảo vệ nền kinh tế của mình, các nước này đang gia tăng các rào cản hải quan chống lại Bắc Kinh.
Le Monde nhận xét, Trung Quốc đối đầu với phần còn lại của thế giới. Sau Liên Hiệp Châu Âu và Mỹ, những nước đã áp dụng các rào cản hải quan chống lại việc nhập khẩu xe điện của Trung Quốc, đến lượt các nước mới trỗi dậy lo sợ làn sóng sản phẩm đến từ cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một lĩnh vực đặc biệt thể hiện mối quan tâm của họ, đó là ngành thép.
Do các công trình xây dựng rơi vào tình trạng đình đốn, Trung Quốc, nước chỉ tiêu thụ gần 1/4 nhu cầu thép của thế giới, đang tìm cách bán lượng thép tồn kho của mình ra nước ngoài. Năm 2023, giá thép giảm và xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng 33%, khiến Chile, Brazil và Mexico phải ngay lập tức tăng thuế hải quan. Các nước khác như Ấn Độ, Philippines, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành điều tra chống bán phá giá.
Đậu tương, một sản phẩn khác trong tình trạng dư thừa ở Trung Quốc do tiêu thụ thịt lợn giảm, cũng được xuất khẩu ồ ạt. Trong 4 tháng đầu năm 2024, lượng xuất khẩu đạt 600.000 tấn, tăng 500% so với cùng kỳ năm 2023.
Anh Vũ
Cảnh báo "nguy cơ nội chiến" : Thủ đoạn hạ sách của tổng thống Pháp
Cuộc tranh cử Quốc hội Pháp là chủ đề chính của tất cả các báo hôm 26/06/2024, ba ngày trước cuộc bầu cử trước kỳ hạn. Le Figaro đối chiếu cương lĩnh tranh cử của ba liên minh lớn. Le Monde tố cáo cương lĩnh phân biệt kỳ thị của đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc – RN. Nhật báo công giáo La Croix đặt câu hỏi về khả năng thực thi của cương lĩnh liên đảng cánh tả Mặt trận Bình dân mới - NFP, hứa hẹn "thay đổi triệt để".
Nhóm cực hữu Comité du 9 Mai biểu tình tại Paris, ngày 06/05/2024. AFP – Emmanuel Dunand
Tổng thống Emmanuel Macron tiếp tục là tâm điểm chú ý. Le Monde dành hình ảnh lớn trên trang nhất cho ông Macron mà một phần gương mặt mờ đi, với hàng tựa "Emmanuel Macron, con người cô đơn". Le Monde nêu bật một nghịch lý là tổng thống Macron "càng cố gắng hiện diện ở khắp nơi thì lại càng bị lên án, kể cả trong phe cánh mình". Các dân biểu mãn nhiệm đảng cầm quyền không muốn ảnh chân dung tổng thống hiện diện bên cạnh họ trên áp phích tái tranh cử.
"Sư tử trong lồng"
Nhiều người gặp Macron trong những ngày gần đây mô tả tổng thống như "con sư tử trong lồng". Dân biểu đảng Phục Hưng của tổng thống, vùng Occitanie, Hérault Patrick Vignal, ví Macron như "một nghệ sĩ đã hết thời". Ngày 21/06 vừa qua, ông Macron đưa lên một trang mạng của các doanh nhân (Génération Do it Yourself/Thế hệ tự lập) một podcast dài đến một giờ 45 phút, giải thích lý do quyết định giải tán Quốc hội đột ngột ngày 09/06. Một diễn đạt đặc biệt gây chú ý : tổng thống cảnh báo, nếu các đảng phái cực đoan (có nghĩa là hai liên đảng đối thủ của tổng thống) đắc cử, nước Pháp sẽ bị đẩy "vào nội chiến".
Tại trụ sở chiến dịch tranh cử của đảng cầm quyền, không ai muốn bình luận về lời lẽ của Macron, ngày càng bị coi là "vụng về". Ngay cả cử tri ủng hộ liên đảng cầm quyền cũng chỉ trích tổng thống đang diễn kịch. Chủ Nhật 23/06 vừa qua, theo một số cộng sự của tổng thống, ông Macron đã điện đàm với lãnh đạo các đảng phái trong liên minh để trao đổi về tính hiệu quả của "Lá thư gửi người Pháp" để thuyết phục dân Pháp về tính cấp thiết của việc bầu lại Quốc hội.
"Hoặc là tôi, hoặc hỗn loạn" : "Hành xử trẻ con" của tổng thống Macron
Xã luận Le Figaro, với tựa đề "Hoặc là tôi, hoặc là hỗn loạn", cũng cùng ghi nhận : tổng thống Macron tìm mọi cách để biện minh cho quyết định giải tán Quốc hội. Le Figaro coi tổng thống hành xử như "trẻ con". Bất ngờ tước đi của người Pháp những tuần lễ nghỉ hè yên bình với việc yêu cầu họ đi bỏ phiếu, cứ như là để khẳng định họ có trách nhiệm phải sửa chữa sai lầm đã mắc trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu. Buộc họ phải "chịu trách nhiệm" về kết quả cuộc bầu cử trước kỳ hạn. Rồi lại thêm đe dọa "nội chiến". Và để tìm ra giải pháp, làm như thể là điện Elysée hoàn toàn vô can, ông Macron đề xuất "thay đổi triệt để cách điều hành đất nước", điều mà tổng thống đã hứa hẹn "cả ngàn lần" sau vụ bạo loạn Áo Vàng, cũng như trong đại dịch…
Le Figaro khép lại với nhận định : chẳng có ích gì khi hét lên báo động ("Chó sói đấy !" – lời lẽ trong nguyên văn), khi tình hình hiểm nguy đã quá rõ. Điều mà người Pháp cần không phải là một nguyên thủ quốc gia "ứng xử đồng bóng, quá tự tin và hung hăng".
Cảnh báo "nguy cơ nội chiến" : Món võ hạ sách
Nhật báo kinh tế Les Echos dành nhiều bài tập trung chỉ trích thái độ quá đà của tổng thống Macron. Bài "Cảnh báo viễn cảnh ‘nội chiến’, một cú đánh cược mạo hiểm của Macron" cho biết đông đảo chính trị gia Pháp cáo buộc Macron chính là nguồn gốc của căng thẳng hiện nay. Chủ tịch vùng Hauts-de-France, chính trị gia đảng cánh hữu LR Xavier Bertrand nhấn mạnh : "việc làm cho dân Pháp sợ hãi như vậy không giúp mang lại thay đổi gì".
Theo nhà chính trị học Chloé Morin, Macron hy vọng việc nhấn mạnh đến nguy cơ nội chiến có thể giúp cho ông lôi cuốn được "bộ phận cử tri ôn hòa" đi theo. Trong khi đó, chuyên gia về thăm dò dư luận Brice Teinturier, tổng giám đốc Viện điều tra Ipsos France, coi đây là một món võ "hạ sách", nhưng Macron cũng không còn cách gì khác hơn bởi sau 7 năm cầm quyền, tổng thống Pháp khó làm gì khác để thuyết phục được dân Pháp ngoài việc thổi phồng mức độ nguy hiểm. Với Brice Teinturier, phát biểu của tổng thống Pháp "dễ bị đánh giá là coi dân như trẻ con" và "nếu đảng cực hữu gây lo sợ thì dân đã không ủng hộ đến mức này".
"Nguy cơ nội chiến" : Khi tổng thống Pháp vừa đá bóng, vừa thổi còi…
Bài "Đất nước tan nát, ác mộng của cử tri" của Les Echos nhấn mạnh "tổng thống là người duy nhất" không được phép nói về "nguy cơ nội chiến", cho dù nỗi lo này đã hiển hiện với đông đảo cử tri, bất kể kết quả bầu cử Quốc hội ra sao. Nhật báo kinh tế Pháp tố cáo tổng thống vừa đá bóng, vừa thổi còi : Việc ông Macron cảnh báo "nguy cơ nội chiến", sau khi bất ngờ giải tán Quốc hội và bầu cử lại trong thời gian ngắn kỷ lục, có thể khiến ông bị cáo buộc đã chủ trương sử dụng ác mộng của cử tri vì mục tiêu cá nhân.
Nguyên thủ quốc gia cần cẩn trọng
Về vấn đề này, Le Figaro trong bài "Bước đi sai lầm của Macron…" giải thích rõ là ông Macron cần thận trọng trong lời lẽ, bởi với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông cần phải điểm mặt các lực lượng chính trị gây hỗn loạn, hoặc khẳng định sẽ không cho phép các kẻ thù của nền dân chủ phá hoại đất nước, chống lại kết quả của một cuộc bỏ phiếu dân chủ.
Đảng cực hữu để lửng các chính sách kỳ thị
Về cương lĩnh tranh cử của các đảng phái, hồ sơ trang nhất của Le Monde tập trung làm rõ cương lĩnh của đảng cực hữu RN, một mặt mang tính kỳ thị người gốc nước ngoài, nhưng mặt khác tích hợp các chính sách kinh tế của chính quyền Macron để nhằm thu hút cử tri cánh trung. Theo Le Monde, nếu đảng Tập hợp Dân tộc giành được đa số quá bán, hàng triệu người Pháp mang hai quốc tịch, làm việc trong nhiều lĩnh vực nhà nước, dịch vụ công, được đánh giá là "chiến lược", có nguy cơ bị sa thải. Hiện tại, ban lãnh đạo đảng RN vẫn để treo vấn đề dễ gây phản ứng dữ dội này. Đảng cực hữu cũng tạm gạt sang một bên vấn đề cấm khăn trùm đầu (Hồi giáo) tại nơi công cộng, rất dễ gây phản đối dữ dội và khó lòng qua được cửa ải Tòa Bảo hiến.
Về ba chính sách lớn truyền thống của đảng cực hữu là tăng cường bộ máy tư pháp (với việc mở rộng nhà tù), siết chặt an ninh (tăng số lượng cảnh sát, quyền miễn trừ với cảnh sát trong giới hạn "tự vệ chính đáng"…) và cắt giảm mạnh các quyền của người nhập cư (giảm trợ giúp y tế, trợ cấp xã hội, và đặc biệt là xóa bỏ "quyền nơi sinh/droit du sol", tức sinh ra ở nước nào có quốc tịch nước đó), Le Monde nhận định một số chính sách đàn áp của đảng RN sẽ vấp phải Hiến pháp của Pháp và các cam kết quốc tế của nước Pháp.
Kinh tế : Cực hữu bắt chước đảng cầm quyền để quyến rũ cử tri cánh trung
Le Monde chú ý đến đường lối tranh cử rất khác biệt giữa đảng cực hữu và liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới về kinh tế. Theo kinh tế gia Xavier Timbeau, Đài quan sát Pháp về Tình hình Kinh tế, thủ đoạn của đảng Mặt trận Dân tộc là trấn an cử tri cánh trung với các biện pháp "gần gũi nhất có thể" với cương lĩnh của liên minh cầm quyền, như giảm thuế doanh nghiệp, tăng lương cho nhân viên bằng cách giảm các khoản đóng góp của chủ cho bảo hiểm thất nghiệp - bệnh tật, đặt lao động và nỗ lực cách tân vào vị trí trung tâm của chính sách kinh tế…
Các biện pháp nhằm thu hút cử tri cánh trung nói trên không mâu thuẫn với các quan tâm truyền thống của cử tri đảng cực hữu, như cứng rắn với dân nhập cư và siết chặt an ninh. Đảng RN cũng tránh đưa ra những con số cụ thể về các khoản chi cho cương lĩnh của mình, nhằm gây ấn tượng là kế hoạch của họ không mấy tốn kém.
Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới hướng đến "thay đổi triệt để"
Ngược với RN, liên đảng cánh tả muốn thể hiện rõ thay đổi triệt để so với chính quyền Macron. La Croix, sau hai số trước dành cho cương lĩnh của đảng cực hữu và liên đảng cầm quyền, dành hồ sơ chính hôm nay để làm rõ cương lĩnh của Mặt trận Bình dân mới (NFP). Cương lĩnh của NFP đưa ra gần 200 biện pháp, ít nhất có thêm 150 tỉ euro chi mới dự kiến. Theo La Croix, việc chi ồ ạt cho các mục tiêu kinh tế xã hội của NFP không phải là đặc sản của nước Pháp. Chính quyền Mỹ thời Obama đã làm như vậy, và gần đây là chính phủ đảng Xã hội Tây Ban Nha.
Lấy tiền đâu cho các khoản chi khổng lồ này ? Cánh tả dự kiến sẽ tăng thuế thông qua cải cách chế độ thuế khóa nhắm vào các tài sản lớn, siết chặt các điều kiện trợ giúp doanh nghiệp…, các biện pháp mà nhiều kinh tế gia cánh tả như Thomas Piketty coi là "sự tái lập công bằng xã hội và thuế". Đối với dân biểu Paris, Maxime Sauvage, "tổng thống Macron đã làm Nhà nước nghèo đi khi xóa bỏ 50 tỉ euro thuế vì các lý do mang đầy tính ý thức hệ". Theo La Croix, liên đảng Mặt trận Bình dân mới phải thuyết phục được cử tri về tính chất khả thi của cương lĩnh, đặc biệt trong bối cảnh nội bộ có nhiều bất đồng không dễ dung hòa, giữa cánh cực tả LFI và đảng Xã Hội cánh tả.
Đánh thuế 3.000 tỉ phú thế giới : Kinh tế gia Pháp trình sáng kiến lên G20
Đánh thuế các đại gia không chỉ là vấn đề của riêng nước Pháp. Theo La Croix, ngày hôm qua, 25/06, kinh tế gia Pháp Gabriel Zucman đệ nạp một báo cáo theo yêu cầu của Brazil, quốc gia chủ tịch khối G20 – tức 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, về một dự án thuế tối thiểu với các tỉ phú.
Theo đề xuất này, thuế tối thiểu 2% với 3.000 tỉ phú trên thế giới, có thể mang lại 250 tỉ đô la/năm. Pháp ủng hộ chủ trương này. La Croix nhận định : chúng ta hãy chờ xem liệu Brazil – cùng các đồng minh - có đảo ngược được xu thế hiện này để ấn định được biện pháp đột phá này hay không. Libération dành hai trang báo cho cuộc phỏng vấn kinh tế gia Gabriel Zucman về dự án đánh thuế các đại tỉ phú trên quy mô toàn cầu.
Cực hữu thắng tại Pháp : Hy vọng của nước Nga Putin
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp được theo dõi sát từ nước Nga. Les Echos có bài "Từ Bardella (đảng cánh hữu Pháp) đến Trump, Nga hy vọng những thay đổi ở phương Tây". Theo ghi nhận của Les Echos, trước thềm cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu và 5 tháng trước bầu cử Mỹ, tại Diễn đàn kinh tế Quốc tế ở Saint Petersburg, giới tinh hoa Nga tỏ ra lạc quan, đặt hy vọng vào các thay đổi lãnh đạo tại Châu Âu và Hoa Kỳ. Chủ tịch Hạ Viện Nga, Viasheslav Volodin, nhân vật thân cận với Putin hoan hỉ nhận định kết quả bầu cử Nghị Viện Châu Âu là một "đòn đau" với tổng thống Macron và thủ tướng Đức Olaf Sholz.
Hy vọng gia tăng với nước Nga sau khi tổng thống Pháp giải tán Quốc hội. Báo chí Nga hào hứng : lục địa Châu Âu đang đứng trước ngưỡng cửa thay đổi. Tại Moskva, trong hậu trường, người ta chờ đợi thủ tướng tương lai của nước Pháp sẽ thuộc đảng cực hữu RN, một đồng minh ít hay nhiều trực tiếp của điện Kremlin. Les Echos nhắc lại là, nhiều nhân vật chủ chốt của Mặt trận Quốc gia Pháp từng tham dự Diễn đàn Yalta, bán đảo Crimea (thuộc Ukraine), sau khi Nga sáp nhập vùng đất này.
Tên tuổi của nhà Le Pen rất nổi tiếng tại Nga, và thường được coi như một chỉ dấu cho thấy quan hệ gần gũi giữa nước Pháp với điện Kremlin. Les Echos kêu gọi cảnh giác về "thái độ hai mặt" của đảng cực hữu : Hiện tại đảng Mặt trận Dân tộc bảo đảm sẽ không xét lại các cam kết quốc tế của nước Pháp trong việc hỗ trợ Ukraine các phương tiện chống xâm lược Nga.
Nguy cơ bầu cử Quốc hội Pháp lấn át Thế Vận Hội
Cuộc bầu cử Quốc hội bất thường tại Pháp gây lo ngại cho việc tổ chức Thế Vận Hội, "sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh". Theo Libération, về mặt chính thức, ban tổ chức tin tưởng sự kiện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng trong hậu trường nhiều người lo ngại bầu cử Quốc hội và các hệ quả bầu cử sẽ lấn át Thế Vận Hội, và sự kiện này có thể bị phe cực hữu lợi dụng.
Vì sao ta quên những kỷ niệm đầu tiên thời thơ ấu ?
Phụ trương Khoa học và Y tế của báo Le Monde hôm nay dành chủ đề chính cho vấn đề "Vì sao chúng ta lại quên đi những kỷ niệm đầu tiên thời thơ ấu ?". Câu hỏi ám ảnh rất nhiều người là : tại sao những hồi ức sống động và hết sức quan trọng với đời sống một con người ở những năm đầu tiên của cuộc đời lại hầu như hoàn toàn bị xóa bỏ sau đó. Một em nhỏ 4 tuổi có thể nhớ lại dễ dàng một cuộc trình diễn xiếc gây ấn tượng mới xem chẳng hạn, nhưng đến tuổi 15, 16, các ký ức này gần như hoàn toàn bị xóa khỏi não bộ.
Trong thời gian gần đây, một số nghiên cứu thần kinh học nhận thức, tâm lý học thần kinh và sinh học phân tử đã vén lộ một số bí ẩn trong lĩnh vực này. Một số nghiên cứu cho thấy rõ xúc cảm cho phép người trưởng thành nối kết lại được với hồi ức tuổi nhỏ.
Hận thù gia tăng sau quyết định giải tán Quốc hội...
Cảm xúc mãnh liệt đưa con người trở về với hồi ức tuổi thơ cũng là những điều mà nhiều người trải nghiệm. Bài xã luận của Libération với tiêu đề "Hận thù" cho biết cảm nhận về không khí hận thù dâng cao, dấy lên sau quyết định giải tán Quốc hội bất ngờ của tổng thống, đã đưa nữ đạo diễn Pháp Alice Diop – tác giả của Saint Omer, giải Sư tử bạc Liên hoan phim Venise và giải César - trở lại với những hồi ức đen tối tuổi nhi đồng, khi cô ở trường tiểu học. Những hồi ức của cô bé da đen bị hành hung vì kỳ thị chủng tộc những tưởng đã chôn vùi, nay đột ngột trở lại, đầy ám ảnh. Cô tâm sự : "tôi như mất đi bộ da mình, toàn thân tôi cháy bỏng".
Theo Libération, nếu như thủ tướng Pháp Gabriel Attal dùng diễn đạt "nước Pháp đang đặt cược sinh mạng của mình trong cuộc bầu cử này" (nguyên văn "jouer sa peau", tạm dịch là "đánh cược tính mạng - màu da của mình"), thì đối với một số người, ám ảnh này mạnh hơn rất nhiều. Màu da của Alice Diop và những người khác khiến họ dễ dàng trở nên các đối tượng bị kỳ thị, một khi đảng cực hữu, với quan điểm kỳ thị người nước ngoài thâm căn cố đế, giành chiến thắng.
...và quyết định của nữ đạo diễn da đen
Đảng cực hữu có thể thay đổi chiến thuật, nhưng chủ trương đối lập người Pháp "chính gốc" với người gốc nước ngoài, "nỗi thù ghét người nước ngoài thì không thay đổi", theo nhật báo thiên tả. Alice Diop sực tỉnh : "một ngọn lửa bùng lên trong cô pha lẫn giận dữ, cảm giác bị phản bội và cảm xúc thất vọng tột độ". Bốn ngày sau khi tổng thống tuyên bố giải tán Quốc hội, Alice Diop và những người đồng chí hướng với cô quyết định lập ra một tổ chức (Nous, on vote ! Chúng ta bỏ phiếu) để vận động giới trẻ các khu phố nghèo bỏ phiếu chống lại phe cực hữu.
Trong một bài viết khác, Libération ghi nhận từ khi tổng thống quyết định giải tán Quốc hội, số lượng lời lẽ nguyền rủa, miệt thị người nước ngoài tăng vọt. Nhật báo thiên tả dành bài phỏng vấn chính của số báo hôm nay cho Alice Diop với tiêu đề "Chống lại kỳ thị chủng tộc, phải hành động", nhấn mạnh "chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc đã ngấm sâu vào trong lòng xã hội, và được âm thầm dung dưỡng, hay được coi là chuyện hiển nhiên, đến mức dường như nó không còn là vấn đề nữa, trong lúc đây lại chính là vấn đề cốt lõi".
Trọng Thành
Bầu cử Quốc hội Pháp : Cuộc chiến giành quyền lực xé nát các đảng
Chính trường Pháp tiếp tục sôi sục với các cuộc mặc cả, thỏa thuận liên minh làm các đảng phái từ tả đến hữu chia rẽ, trước thềm cuộc bầu cử lập pháp trước thời hạn là chủ đề phủ kín các báo Pháp ra ngày 14/06/2024.
Bầu cử Quốc hội Pháp 2024 : Cuộc chiến giành quyền lực đang xé nát các đảng truyền thống
Nhật báo Le Figaro dành sự chú ý đến sự kiện tối thứ Năm (13/06), sau nhiều giờ mặc cả căng thẳng, các đảng cánh tả Xã Hội (PS), Sinh Thái (EELV), Cộng Sản Pháp (PCF) và Nước Pháp Bất Khuất (LFI) đã tìm được thỏa thuận thành lập được liên minh gọi là Mặt trận Bình dân mới, trong đó đảng cực tả LFI giữ vai trò chủ đạo. Mục đích là để ngăn chặn đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (Rassemblement National – RN), nhưng mục tiêu tối thượng là giành quyền lãnh đạo chính phủ. Bởi thế nên cuộc tranh cãi và mặc cả mới trở nên căng thẳng hơn bao giờ, từ trong nội bộ các đảng.
Le Figaro cho hay : Vào đầu buổi tối qua, thỏa thuận cuối cùng đã được ký kết. Phải nói rằng thời gian không còn nhiều. Hạn chót nộp hồ sơ các ứng viên tranh cử là chiều Chủ nhật này. Không giống như liên minh cánh tả Nupes lập nên trong kỷ bầu cử tổng thống 2022, các cuộc thảo luận trở nên khó khăn hơn nhiều khi người người ta nhắm đến chiếc ghế thủ tướng, trong trường hợp liên minh cánh tả này thắng cử.
Jean-Luc Mélenchon, người sáng lập LFI và là một lãnh đạo kỳ cựu của đảng đã tạm rút vào hậu trường, nay bỗng nổi lên, tuyên bố có đủ năng lực để làm thủ tướng, nhưng bị đa số các đảng cánh tả không chấp nhận. Nhân vật số 2 của đảng này François Ruffin, được nhiều phe ủng hộ, cũng tuyên bố sẵn sàng trở thành thủ tướng. Một chiếc ghế thủ tướng chưa có nhưng đã có cuộc chiến mở giữa hai nhân vật trên.
Le Figaro ghi nhận, "Sau thỏa thuận của cánh tả là cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa đảng Xã Hội và Nước Pháp Bất Khuất".
Trong khi đó nhật báo thiên tả Libération nhận định : "Thỏa thuận về Mặt trận Bình dân mới : sự giải thoát sau các cuộc thương lượng gay go".
Tham vọng quyền lực xé nát cánh hữu truyền thống
Trong khi đó cuộc chiến tranh giành quyền lực cũng diễn ra không kém phần căng thẳng, với đầy những biến động làm xé nát các đảng với những vụ "đào ngũ", chọn phe cánh, chạy theo đảng cực hữu RN.
Sự kiện được các báo chú ý nhất là chủ tịch đảng cánh hữu truyền thống Những người Cộng hòa (LR), ông Eric Ciotti bị Bộ Chính trị đảng khai trừ vì đã tự ý liên minh với đảng Tập hợp Dân tộc hôm đầu tuần. Nhưng có điều ông Ciotti đã phản ứng quyết liệt cho rằng quyết định của đảng là bất hợp pháp và kiện ra tòa. Le Figaro chạy tựa : "Bên cánh hữu, cuộc chiến trong đường hào không hồi kết". Libération bình luận qua hàng tựa bài báo : "Bị loại khỏi LR, Eric Ciotti đẩy trò hề đi hơi xa".
Về đảng Phục Hưng (Renaissance) cầm quyền hiện nay, quyết định giải tán Quốc hội để bầu lại của tổng thống là một cú sốc mạnh. Chấp nhận thực tế phũ phàng, giờ là lúc đa số phải định thần lại tổ tập hợp lực lượng lao vào cuộc đua nước rút với hy vọng còn nước còn tát.
Thủ tướng Pháp bị đẩy lên tuyến đầu trong chiến dịch tranh cử. Le Figaro có bài ghi nhận thủ tướng Pháp "Gabriel Attal chỉ huy chiến dịch giữ Matignon (phủ thủ tướng)". Từ hai ngày nay, ông Attal đang ngược xuôi các địa phương cố gắng thuyết phục cử tri về nguy cơ phe cực hữu hay cực tả lên nắm quyền, đồng thời bảo vệ những chương trình dự án của chính phủ Pháp. Trong thế thực sự khó ăn khó nói, đảng cầm quyền đang cố thuyết phục lại những cử tri quá thất vọng với 7 năm cầm quyền của tổng thống Macron, đã rời bỏ Renaissance, mặt khác đa số cũng tìm cách lôi kéo những cử tri của các phe cánh đối lập như LR hay PS đang bị chia rẽ mất phương hướng vì các cuộc đấu đá quyền lực. Le Figaro ghi nhận : Tìm kiếm mở rộng, phe Macron chờ dấu hiệu các phe đối lập "ôn hòa".
Ukraine : Đi tìm một nền hòa bình không thể có
Chuyển sang với thời sự quốc tế. Dù bị sự kiên nội bộ chính trị Pháp lấn át. Hồ sơ chiến tranh Ukraine vẫn được nhiều báo quan tâm. Trang nhất của La Croix chạy tựa : "Ukraine : Một nền hòa bình quá xa vời" để đề cập hội nghị quốc tế về hòa bình tại Ukraine diễn ra tại thủ đô Berne của Thụy Sĩ.
Trong hai hai ngày 15 và 16/06/2024, Thụy Sĩ đón đại diện của 90 quốc gia và tổ chức đến thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng "hội nghị cấp cao về hòa bình ở Ukraine" đầu tiên này sẽ diễn ra mà không có sự hiện diện của Nga, Trung Quốc và Brazil.
Theo La Croix, nước chủ nhà Thụy Sĩ muốn tránh biến cuộc họp thành hội nghị thượng đỉnh về Ukraine và hội nghị chống Nga. Thực tế, các nhà tổ chức không dự trù ký kết được văn kiện nào sau các cuộc thảo luận mà chỉ hy vọng đặt ra một lộ trình, một khuôn khổ để định hướng cho các cuộc đàm phán từng phần trong tương lai. Cụ thể, những người tham gia hội nghị sẽ làm việc về an ninh lương thực, tự do hàng hải ở Biển Đen, an ninh của các nhà máy điện hạt nhân, rà phá bom mìn và thậm chí cả trao đổi tù nhân. Theo các nhà ngoại giao, vấn đề là tìm ra những điểm gần nhau để tạo ra niềm tin hướng tới một tiến trình hòa bình. Có điều, đến giờ lập trường giữa hai nước quá đối lập nhau khiến cho khó có thể thấy được những nhượng bộ.
Kiev vẫn giữ các nội dung mà họ đã đề xuất từ năm 2022 : Nga rút quân, tái lập toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, lập một tòa án quốc tế xét xử tối ác chiến tranh của Nga, thiết lập một cơ chế quốc tế bảo vệ an ninh cho Ukraine, cũng như an ninh lương thực và hạt nhân... Nhưng trên thực tế, theo La Croix, viễn cảnh đàm phán hòa bình bế tắc đơn giản chỉ vì những đòi hỏi của Nga hoàn toàn trái ngược. Nga khẳng định sẵn sàng thương lượng, nhưng với điều kiện, Ukraine thừa nhận "những thực trạng lãnh thổ hiện nay. Đó là điều Kiev không bao giờ chấp nhận. Ngoài ra, tổng thống Putin đã tỏ cho thấy ông ta không thấy có lý do gì để thương lượng vì Nga đang trên thế mạnh.
La Croix nhận định Hội nghị cấp cao ở Thụy Sĩ này trước hết với Ukraine là để thể hiện họ có sự ủng hộ rông rãi của các quốc gia Nam bán cầu, không chỉ có các nước phương Tây. Số lượng nước tham gia và đại diện cấp cao càng nhiều thì hoạt động sẽ càng thành công. Ngược lại, Nga đang cố gắng can ngăn các nước khác tham gia hội nghị thượng đỉnh này càng nhiều càng tốt.
Về sự kiên này nhật báo Les Echos ghi nhận "Ukraine : hội nghị thượng đỉnh hòa bình tối giản được tổ chức tại Thụy Sĩ". Tờ báo nhận xét, trên lý thuyết, hội nghị có thể coi như là một bước đi đầu tiên tiến tới hòa bình tại Ukraine, nhưng "một hội nghị hòa bình mà không có sự tham gia của một trong hai bên tham chiến thì ít cơ cơ may phác họa được chấm dứt chiến tranh ".
Liên Âu tuyên chiến với xe điện Trung Quốc
Trang kinh tế của Le Monde chạy tựa : Xe hơi Trung Quốc dưới sức ép của Liên Hiệp Châu Âu. Tờ báo trở lại sự kiện hôm 12/06 vừa rồi Ủy ban Châu Âu quyết định áp thuế 48% đối với vào xe hơi điện Trung Quốc nhập khẩu, thay cho mức thuế 10% trước đây.
Quyết định này của Bruxelles là dưới áp lực của Paris được cho là đã chín mùi. Tuy nhiên, thủ tướng Đức Olaf Scholz lại lo ngại Bắc Kinh sẽ trả đũa và như vậy sẽ có hậu quả đối với ngành công nghiệp ô tô hùng mạnh của Đức. Đức không phải là nước duy nhất lo lắng về hậu quả của việc tăng thuế hải quan đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào châu Âu. Thụy Điển, nước có tập đoàn Volvo, cũng bày tỏ mối lo ngại với Bruxelles. Còn Hungary của thủ tướng Viktor Orban, nước đang tìm cách thu hút đầu tư của Trung Quốc vào đất của mình trong đó có lĩnh vực xe hơi điện, cũng phản đối điều đó.
Bắc Kinh dọa sẽ đáp trả đồng thời kêu gọi tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp có thể để dàn xếp. Le Monde cho biết thêm, ngày càng nhiều quốc gia quyết định tự bảo vệ mình và tăng thuế hải quan đối với ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Brazil, cho đến nay vẫn miễn thuế, đã quyết định đánh thuế 18% vào tháng 7/2024, sau đó là 35% vào năm 2026. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo hôm 8 tháng 6 rằng xe hơi điện Trung QUốc sẽ phải chịu mức thuế 40%. Ấn Độ, tùy theo mẫu mã, đánh thuế từ 70% đến 100%.
EURO 2024 khai cuộc
Hôm nay, tại Đức Vòng chung kết giải vô địch bóng đá Châu Âu EURO 2024 khai mạc tại Đức. Sự kiện được hầu hết các báo đăng tải với nhiều góc độ khác nhau. Le Figaro tại sân vận động Allianz Arena tại ở Munich, vào lúc 9 giờ tối, trái bóng EURO 2024 bắt đầu lăn với trận khai mạc giữa Đức và Scotland. Người hâm mộ sẽ có một tháng sống trong không khí bóng đá với những cảm xúc khác nhau. 24 quốc gia, 46 trận đấu để tìm ra một đội chiến thắng duy nhất, được mong đợi được biết đến vào ngày 14 tháng 7 trên sân Olympiastadion ở Berlin.
La Croix gắn EURO với vấn đễ xã hội Pháp với tiêu đề "xã hội rạn nứt tìm kiếm cơ hội đồng cảm". Theo bài báo, trong một bối cảnh chính trị căng thẳng, người dân Pháp đang chuẩn bị bước vào một mùa hè thể thao, bắt đầu là EURO 2024. Tờ báo trích dẫn nhiều nhà xã hội học, đều nhất trí cho rằng đây sẽ là cơ hội tốt nhất để xã hội Pháp đang bị chia rẽ để có thể được hàn gắn.
Nhật báo kinh tế Les Echos thì nhất ghi nhận : "EURO : Cỗ máy in tiền của UEFA nhưng mang lại cho nước Đức không bao nhiêu".
Anh Vũ
Tìm lối thoát cho bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử Quốc hội là chủ đề chính của báo chí Pháp hôm 23/06/2022, bốn ngày sau cuộc bỏ phiếu không mang lại đa số tuyệt đối cho tổng thống Emmanuel Macron. Tối hôm qua, tổng thống Macron có bài phát biểu kêu gọi trách nhiệm của các đảng phái đối lập.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên trang nhất báo Libération ngày 23/06/2022. AFP – udovic Marin
Nhật báo thiên hữu Le Figaro chạy tít trang nhất "Macron kêu gọi trách nhiệm đối lập". Le Figaro tóm tắt quan điểm của tổng thống : nguyên thủ Pháp gạt sang một bên khả năng thành lập một chính phủ "đoàn kết dân tộc", nhưng đề cao tinh thần "thỏa hiệp", và yêu cầu các nhóm chính trị trong Quốc hội lựa chọn một trong hai giải pháp. Thứ nhất là "thỏa thuận liên minh chính phủ", và thứ hai là ''ủng hộ chính phủ theo từng trường hợp".
Le Figaro đánh giá yêu cầu này của tổng thống như là một hành động "gây áp lực với đối lập", có thể coi gần như là một tối hậu thư, với thời hạn đưa ra là "48 giờ". Xã luận Le Figaro, với nhan đề "Tất cả đã thay đổi", chỉ trích thái độ của tổng thống trộn lẫn cuộc "khủng hoảng" đang đe dọa nước Pháp và cuộc khủng hoảng đe dọa tương lai chính trị của ông. Theo Le Figaro, các đề xuất tổng thống đưa ra – như lập liên minh chính phủ hay lập đa số ủng hộ từng vụ việc – có hình thức diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, "mang dáng vẻ số học". Tuy nhiên, thái độ này của ông Macron không tương thích với "bối cảnh phân hóa chính trị mạnh mẽ" như hiện nay.
Để đảo ngược xu thế này, theo nhật báo thiên hữu, cần đến một thái độ "rõ ràng", "tính trách nhiệm". Le Figaro kêu gọi tổng thống thay đổi triệt để. "Thay đổi trước hết về giọng điệu", thay đổi cách tiếp cận và hành xử - thường được gọi là "kỹ trị" của ông. Thế vào đó là một cách nói năng "dễ hiểu, cận nhân tình, thái độ mềm dẻo, linh hoạt lịch lãm". "Thay đổi hoàn toàn ê kíp chính phủ, từ thủ tướng cho đến các bộ trưởng. Tiếp theo đó, đưa ra một định hướng, cho dù là khiêm tốn. Và cuối cùng là tập trung vào các trách nhiệm của bản thân, hơn là một lần nữa lại đổ tội cho những khuyết tật của đối lập''. Nhật báo thiên hữu cảnh báo với lời lẽ gay gắt : "Nếu ông Macron từ chối lắng nghe tiếng thét của những lá phiếu, chính quyền sẽ tiếp tục quay tròn trong vòng luẩn quẩn cho đến khi kiệt sức".
Nhật báo thiên tả Libération cũng có một ấn tượng tiêu cực về bài diễn văn của tổng thống. Tựa trang nhất của Libération : "Macron mất khả năng làm chủ tình hình", đăng trên nền hình ảnh tổng thống Macon bặm môi trợn mắt, với nhận xét "Sau cuộc bầu cử Quốc hội thất bại khiến ông mất đa số tuyệt đối, tổng thống đã không đưa ra được những đề xuất thực sự nào trong bài phát biểu tối hôm qua. Mục tiêu của ông Macron là câu giờ, và trút bỏ trách nhiệm cho đối lập về những bế tắc trong tương lai".
Bài xã luận Libération nhan đề "Chối bỏ" khẳng định : "Ngay trong bài phát biểu đầu tiên sau bầu cử Quốc hội, tước đi của ông đa số tuyệt đối tại Quốc hội, Emmanuel Macron đã cho các cử tri Pháp thấy rằng ông đã hoàn toàn không hiểu được thông điệp của họ - những người đã trừng phạt ông bằng lá phiếu". Libération cảnh báo : "cử tri Pháp sẽ trừng phạt nghiêm khắc ông Macron hơn nữa, nếu ông ấy liều lĩnh quyết định giải tán Quốc hội vào thời điểm này". Đổ trách nhiệm cho các đảng phái đối lập là con đường đưa liên minh của ông Macron "vào ngõ cụt".
Nhật báo kinh tế Les Echos cũng có cùng ghi nhận là tổng thống "đã đổ trách nhiệm về các bế tắc tương lai cho đối lập", "đã không có một sự hối lỗi nào". Mục "Mỗi ngày một sự kiện chính trị"của Les Echos - nhan đề "Liệu người dân Pháp có làm Macron thay đổi được hay không ?" - thừa nhận : tổng thống Macron đã nhiều lần thoát hiểm ngoạn mục. Ông đã biết tìm ra lối thoát : từ khủng hoảng Áo Vàng (với việc tổ chức cuộc thảo luận toàn quốc), đến đại dịch Covid (với chính sách "bất kể giá nào") và giấy thông hành tiêm chủng – một biểu tượng của quyền lực. Và cuộc chiến tranh tại Ukraine cho phép ông Macron đóng trọn vẹn vai trò của chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu. Tổng thống Macron tái sinh sau mỗi khủng hoảng.
Tuy nhiên, điều mà Les Echos nhấn mạnh là, đối diện với "một cuộc khủng hoảng Quốc hội kiểu mới", Macron đang trong tình huống rất khác. Les Echos đánh giá : Macron đang dò dẫm tìm giải pháp. Bởi "cuộc khủng hoảng hiện nay là hoàn toàn khác về bản chất, không đến từ bên ngoài (như Covid), cũng không phải do chính sách của chính phủ (như thuế xăng dầu đã đến cuộc nổi dậy Áo Vàng, hay cải cách hưu trí)". Khủng hoảng hiện nay là cuộc khủng hoảng chống lại cách hành xử của tổng thống. Theo nhiều nhân chứng, nhiều cử tri chống lại Macron không phải do quan điểm, chính sách của ông, mà là do thái độ bị đánh giá là "cao ngạo" của tổng thống. Theo Les Echos, tổng thống dường như vẫn không chấp nhận sự thật của kết quả bầu cử.
Les Echos kết luận đầy vẻ châm biếm, đúng là Macron đã bắt đầu chấp nhận cần một "phương pháp mới", nhưng tổng thống Pháp "làm như thể chính ông đã giết Jupiter" (tức từ bỏ phong cách lãnh đạo từ trên thượng đỉnh quyền lực, như vị thần tối cao của thần thoại Hy Lạp Jupiter), "chứ không phải là cử tri Pháp đã buộc ông phải làm như vậy".
Tình hình tổng thống Macron không có được đa số tuyệt đối tại Quốc hội đang là đầu mối cho bế tắc chính trị, có thể biến thành khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại Châu Âu, nhiều chính quyền cũng không có được đa số tuyệt đối ở Quốc hội là ghi nhận của nhiều báo Pháp. Libération cũng có một bài viết cho thấy tình tình hình chính trị Pháp nhìn từ góc độ Liên Hiệp Châu Âu. Nhiều nhà quan sát ghi nhận với vẻ lạc quan : cho dù Macron "không có được đa số tuyệt đối", ông ấy vẫn có được phương tiện hành động nhiều hơn so với một số đồng nhiệm Châu Âu.
Le Monde có bài phỏng vấn chính trị gia Pháp Stéphane Séjourné, chủ tịch liên đảng Renew, đảng đứng thứ ba tại Nghị Viện Châu Âu. Ông cũng là một trong những người đầu tiên tham gia đảng Cộng Hòa Tiến Bước của tổng thống Macron.
Stéphane Séjourné nhắc đến các nước như Tây Ban Nha, Đan Mạch hay Thụy Điển, nơi chính phủ không có được đa số tương đối, mà chỉ có được thiểu số, tức trong tình trạng không được thuận lợi như liên đảng Đồng Lòng ! của tổng thống Pháp. Trái ngược với tâm trạng bi quan khá phổ biến, chính trị gia Stéphane Séjourné tỏ ra khá lạc quan. Theo lãnh đạo liên đảng Renew Châu Âu, hiện tượng nước Pháp đã có một đa số dân biểu ủng hộ Liên Âu trong Quốc hội mới. Cụ thể là các dân biểu đảng Xã Hội và đảng Xanh (trong liên minh cánh tả NUPES) của nước Pháp có lập trường rất hướng đến Châu Âu.
Ông nhấn mạnh là chính sách hướng về Châu Âu là một trụ cột trong đường lối của tổng thống Macron – chủ tịch luân phiên Liên Âu nửa đầu năm 2022 -, chính sách này sẽ có nhiều cơ hội được thể hiện ở tầm mức quốc gia. Theo Stéphane Séjourné, thái độ của các dân biểu liên đảng NUPES, vốn đang nghiêng về lập trường chủ quyền quốc gia, cần được theo dõi sát, tuy nhiên, chưa chắc quan điểm này sẽ trở thành thượng phong trong hàng ngũ liên đảng cánh tả này. Những tuần tới sẽ là dịp để "trắc nghiệm" về khả năng đa số dân biểu ủng hộ Châu Âu trong Quốc hội mới của nước Pháp có khẳng định được quan điểm chung hay không. "Tình hình có thể sẽ diễn biến theo hướng tốt", vị nghị sĩ Châu Âu dự đoán.
"Macron trước thách thức của việc sáng tạo lại chính trị" là chủ đề hồ sơ chính của La Croix. Khác với Libération, Le Figaro, cũng như Les Echos, La Croix cho rằng việc tổng thổng đẩy trách nhiệm lên các đảng phái đối lập không hẳn là điều sai. Bản thân nhiều đảng phái đối lập tại Pháp trong bối cảnh hiện nay cũng hiểu điều này. Theo La Croix, kể từ sau cuộc bầu cử 19/6, nhiều đảng phái khẳng định sẽ không góp phần vào việc làm cho tình hình xấu hơn. Kết thúc "vòng hiệp thương đầu tiên" này và trước bài diễn văn của tổng thống, "mọi việc hiện vẫn để ngỏ", "bất ổn chính trị mở ra sau bầu cử còn lâu mới kết thúc".
La Croix có bài phỏng vấn giáo sư Jean-Fabien Spitz, nhà triết học chính trị, Đại học Paris I, khẳng định đông đảo người dân Pháp mong muốn "chia sẻ quyền lực", và ''đã có sẵn nền văn hóa dân chủ". Theo vị chuyên gia này, vấn đề chủ yếu của bế tắc chính trị hiện nay nằm ở một bộ phận giới tinh hoa, cho rằng ''chỉ có họ mới sở hữu chân lý, và không sẵn chia sẻ quyền lực''.
Khởi đầu của nhiều nỗ lực lớn tại Quốc hội Pháp là chủ đề chính trang nhất Le Monde. Cũng như nhiều báo bạn, Le Monde dành bài xã luận để nhấn mạnh đến "Tính cần thiết của việc học hỏi cách thỏa hiệp".
Cánh cửa vào Liên Âu mở rộng với Ukraine là chủ đề chính của nhật báo La Croix. Nhật báo công giáo chạy tựa trang nhất : "Ukraine lên đường đến với Liên Âu". Trong cuộc họp của khối 27 nước ngày hôm nay, dự kiến Ukraine cùng Moldova sẽ được chính thức trao quy chế ứng cử viên chính thức vào Liên Hiệp. Vui mừng, nhưng cẩn trọng, bởi theo La Croix, con đường trở thành thành viên chính thức "sẽ dài". Ukraine và Moldova bắt đầu chính thức khởi sự quá trình gia nhập Liên Âu không chỉ là một tin vui với hai quốc gia Liên Xô cũ, cả hai đang đều là nạn nhân của Nga. Việc Liên Âu nhanh chóng mở đường cho Ukraine và Moldova cũng là một điều có ý nghĩa sống còn với Liên Âu trước mối đe dọa Nga.
Bài xã luận "Một Châu Âu lớn" nhấn mạnh đến hệ quả đầy nghịch lý của cuộc chiến tranh do tổng thống Nga phát động chống lại Ukraine đã làm rung chuyển Liên Âu về nhiều phương diện. Cuộc xâm lăng của Nga mang tham vọng đế quốc không chỉ nhắm vào Ukraine, mà nhiều mục tiêu khác, trong đó có các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ (nay thành thành viên của Liên Âu). Cùng với cuộc chiến quân sự, Moskva cũng đang tiến hành một cuộc chiến đa diện (hay chiến tranh lưỡng hợp) chống lại Liên Âu và các nước thành viên, gieo rắc chia rẽ và làm sói mòn niềm tin của các công dân Châu Âu vào nền dân chủ.
Theo La Croix, đối diện với đe dọa và các hành xử tấn công nói trên của Nga, Liên Âu đã thành công bước đầu trong việc thiết lập những nền tảng đầu tiên để củng cố liên minh. La Croix đặc biệt ca ngợi vai trò quan trọng của nước Pháp, với tổng thống Macron, trong việc thúc đẩy việc hướng đến đoàn kết toàn bộ các quốc gia Châu Âu, không chỉ các thành viên Liên Âu, xung quanh mục tiêu chung "chống lại chủ nghĩa bành trướng Nga". Theo hướng đi này, tập hợp chính trị mới nói trên sẽ phải hoạch định được "các quy tắc vận hành hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn". Ngoài việc mở đường kết nạp Ukraine và Moldova, theo La Croix, đã có một số tín hiệu tích cực đã được gửi đến Georgia (Gruzia), cũng như Albania, và Bắc Macedonia – hai quốc gia đã phải chờ đợi quá lâu trên con đường gia nhập Liên Âu. Đối với La Croix, cuộc xâm lăng Nga đang làm tan vỡ nhiều cấm kỵ, dè dặt khiến quá trình mở rộng và củng cố Liên Âu bị hạn chế. "Lối hành xử của Putin giờ đây quay lại chống lại chính ông ta", là kết luận của nhật báo công giáo.
Nguy cơ "than đá trở lại Châu Âu" là báo động của nhật báo kinh tế Les Echos trên trang nhất. Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và thế đối đầu gia tăng Nga – phương Tây để lại hệ quả dễ hình dung. Tại Châu Âu, nhiều quốc gia dự kiến sẽ sử dụng nhiều hơn các năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nhiều hơn khí đốt, mặt hàng mà Liên Âu bắt đầu hướng đến giảm phụ thuộc vào Nga. Hiện tại Trung Quốc và Ấn Độ cũng đã khởi động trở lại nhiều kế hoạch về than đá, năng lượng ô nhiễm nhưng rẻ tiền. Dự kiến đầu tư cho than đá vốn đã tăng 10% năm ngoái, sẽ tiếp tục tăng 10% năm nay.
Tuy nhiên, tình hình đầy tương phản. Một mặt than đá trở lại mạnh, mặt khác các loại hình năng lượng xanh cũng đang nhận được ngày càng nhiều đầu tư là một ghi nhận khác của Les Echos. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, đầu tư cho các năng lượng sạch đã "tăng vọt" trở lại năm 2022 này, với khoảng 1.400 tỉ đô la đầu tư toàn cầu (chiếm khoảng 60% so với tổng đầu tư cho năng lượng nói chung là 2.400 tỉ đô la). Như vậy, AIE nhấn mạnh, đầu tư cho các năng lượng sạch giờ đây trở thành trụ cột của đầu tư năng lượng (đối với AIE, điện hạt nhân được xếp vào nhóm các năng lượng sạch).
Tuy nhiên, báo cáo của AIE cũng nhấn mạnh đến việc số tiền đầu tư gia tăng cho các năng lượng sạch trên thực tế không mang lại nhiều công suất bổ sung, bởi có đến khoảng 100 tỉ đô la trên 200 tỉ gia tăng trong năm nay, được chi ra để bù vào việc giá cả gia tăng.
Trọng Thành
Còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp, nhật báo Les Echos có bài viết về việc tổng thống Macron đang làm mọi cách để "đánh thức cử tri của mình".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại sân bay Orly, Pháp, ngày 14/06/2022, kêu gọi cử tri Pháp cho ông một đa số tuyệt đối ở Quốc hội mới. © Gonzalo Fuentes / AP
Trước khi lên đường công du Romania và Moldova vào hôm qua 14/06/2022, tổng thống Emmanuel Macron từ sân bay Orly đã kêu gọi cử tri cho ông nắm đa số trong Quốc hội sau cuộc bầu cử vòng hai vào Chủ nhật tới. Ông cần "một đa số tuyệt đối" và đây là "sự lựa chọn tối quan trọng" vì "lợi ích cao nhất của quốc gia" và kêu gọi "ý thức chung".
Tổng thống Macron buộc phải vận động những người không đi bỏ phiếu sau khi tỷ lệ người vắng mặt đạt mức kỷ lục ở vòng đầu Chủ nhật vừa rồi.
Tuyên bố này của tổng thống đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp nội các vào hôm qua cùng với thủ tướng Elisabeth Borne.
Trả lời đài France Inter, bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu, Clément Beaune, đã thừa nhận rằng cần phải vận động cử tri một cách nhiệt tình hơn, mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Borne thì có vẻ lạc quan và nói rằng thành công của phe tổng thống sẽ phụ thuộc vào khả năng đánh thức cử tri của họ. Nghị sĩ thuộc đảng cánh trung Modem Jean-Noël Barrot thì nói : "Việc chỉ giành được đa số tương đối sẽ gây ra sự hỗn loạn và tổng thống sẽ không thể thực hiện được các cải cách lớn".
Về phần mình, lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI) Jean-Luc Mélenchon tỏ ra xông xáo hơn bao giờ hết, cố gắng vận động những người bỏ phiếu trắng và không đi bầu vì ông có rất ít nguồn phiếu dự trữ. Liên minh cánh tả NUPES (Liên minh minh nhân dân, sinh thái và xã hội mới) cũng hy vọng sẽ thu hút cử tri của đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc (RN). Phản ứng trước tuyên bố của tổng thống từ Orly, lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI) đã tố cáo một "kịch bản được dàn dựng kiểu Trump". Các quan chức của NUPES cũng nhận định rằng tổng thống đang bị "hoảng loạn".
Trả lời phỏng vấn với tờ "Le Parisien", Jean-Luc Mélenchon cáo buộc ông Macron phớt lờ cuộc bầu cử khi lại quan tâm đến các vấn đề quốc tế trong tuần này. Ông Mélenchon nhận định rằng tổng thống Macron coi vòng Hai như một thủ tục hành chính : "Đó là một sự khinh miệt".
Về tình hình tại Ukraine, nhật báo thiên tả Libération có bài viết về người dân nước này đang tìm mọi cách để thoát khỏi ảnh hưởng Nga.
Ở đây, kẻ thù mang tên Alexander Pushkin, Leo Tolstoy hay Ekaterina Đệ Nhị. Khi giao tranh tiếp tục diễn ra dữ dội ở Donbass, người dân Ukraine cũng đang tiến hành một cuộc chiến về mặt văn hóa và tư tưởng. Kể từ cú sốc gây ra bởi cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24/02, ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo chính trị khởi động các dự án đô thị nhằm mục đích "xóa bỏ ảnh hưởng Nga". Đây là một cách đánh dấu sự kết thúc huyền thoại về "dân tộc anh em" và tiếp tục giải phóng bản thân khỏi những kẻ chiếm đóng.
Tại Kharkiv, nơi diễn ra cuộc phản công của Ukraine đã giúp đẩy lùi mối đe dọa từ pháo binh Nga, đại lộ Moskva đã được đổi tên để vinh danh những "anh hùng" của thành phố. Bây giờ đại lộ này có tên là đại lộ Anh hùng. Khoảng 200 con phố khác cũng đang nằm trong tầm ngắm của chính quyền địa phương. Xa hơn về phía tây, ở Vinnytsia, người dân đã bỏ phiếu để dỡ bỏ bức tượng Maxim Gorky, một nhà văn Nga nổi tiếng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ở Kiev, một bức tượng đồng khổng lồ cao 8 mét tượng trưng cho tình hữu nghị Nga - Ukraine đã bị chặt đầu vào cuối tháng 4 trong tiếng vỗ tay của người dân hô khẩu hiệu đất nước Ukraine vinh quang.
Trên cùng một quảng trường, vòm titan khổng lồ hình nửa vầng trăng, một trong những di tích nổi tiếng nhất của thủ đô, sẽ được sơn lại bằng màu cờ Ukraine. "Tượng đài này tượng trưng cho tình hữu nghị giữa Ukraine và Nga. Bây giờ chúng ta thấy rằng "tình hữu nghị" này đồng nghĩa với phá hủy các thành phố Ukraine, hủy hoại cuộc sống người Ukraine, gây ra cái chết của hàng chục nghìn người", thị trưởng Kiev Vitali Klitschko phân trần. Ông Klitschko khẳng định rằng 60 tượng đài khác và 460 đường phố gắn liền với Liên Xô và Nga sẽ sớm bị dỡ bỏ hoặc đổi tên.
Ngay cả chính quyền của Odessa, thành phố cảng phía nam có gần 80% người nói tiếng Nga cũng tranh luận về khả năng dỡ bỏ tượng đài của Nữ hoàng Ekaterina Đệ Nhị, người sáng lập thành phố. Tranh cãi đã nổ ra trong một cuộc họp vào năm 2014, khi bức tượng lúc đó đã từng có khả năng bị phá hủy khiến những người nói tiếng Nga trong khu vực lo ngại.
Một số người Ukraine, đặc biệt là những người trẻ, cũng đang muốn "thoát khỏi" ngôn ngữ của những kẻ xâm lăng, ở một quốc gia có hơn 17% dân số nói tiếng Nga. Điển hình là Diana, 29 tuổi, lớn lên ở Mariupol và đã từ bỏ tiếng mẹ đẻ : "Tôi đã dần bắt đầu chuyển sang tiếng Ukraine từ 2 năm qua. Nhưng kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, tôi đã hoàn toàn chấp nhận điều đó. Tôi chỉ dùng tiếng Nga khi nói chuyện với bố mẹ hoặc khi tôi lo lắng".
Nghị sĩ Lesia Vasylenko nói : "Trong bối cảnh hiện nay, tại các trường học, khó có khả năng tiếng Nga sẽ tiếp tục được dạy như ngôn ngữ thứ hai. Đổi lại, tiếng Anh ngày càng được quan tâm hơn trong ngành giáo dục Ukraine". Bộ trưởng giáo dục Ukraine hồi đầu tháng 6 thông báo rằng "Chiến tranh và Hòa bình" nổi tiếng của Leo Tolstoy và các tác phẩm văn học khác của Nga sẽ không còn được giảng dạy trong trường học.
Tình hình ở Mariupol thì hoàn toàn ngược lại. Thành phố này mới bị Moskva chinh phục và các lực lượng Nga đã quyết định hủy bỏ kỳ nghỉ hè để chuẩn bị cho học sinh theo chương trình học của Nga. Ở phía nam và phía đông đất nước, Nga đang cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết của Ukraine, khẳng định đồng rúp là đồng tiền chính thức và cấp quốc tịch Nga cho người dân tại đây. Hôm thứ Tư, một quan chức cấp cao của Nga thậm chí còn đi xa hơn khi thông báo rằng các vùng lãnh thổ bị kiểm soát có thể tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý với mục đích sáp nhập với Nga, sớm nhất là vào tháng Bảy tới.
Nhật báo công giáo La Croix nói về số phận của những di dân Ukraine sau khi phải sơ tán khỏi đất nước và tương lai của họ ở Ba Lan. "Hôm nay, điều kinh khủng nhất là không biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao. "Chúng tôi muốn về nhà, nhưng ở Mariupol không còn nhà ở, không còn công việc và không còn tương lai cho các con tôi", Alexandra Huseinova tâm sự. Alexandra cùng hai người con gái và em gái của cô đã chạy trốn khỏi Mariupol vào ngày 24/02 khi những quả rocket đầu tiên nã xuống thành phố. Một trăm ngày sau, họ là những tình nguyện viên tại một trung tâm cứu trợ người tị nạn ở Warszawa. Trong máy tính xách tay, họ lưu trữ những bức ảnh về căn hộ của mình với những bức tường bị thủng, sàn nhà rải đầy gạch vụn.
Phải làm gì bây giờ ? Chẳng lẽ trở về Ukraine? Những người tị nạn tại đây dường như không biết nên làm gì, bởi từ đầu tháng 6, số người quay trở lại Ukraine rõ ràng đã vượt qua số người Ukraine đi sơ tán.
Gần 3,8 triệu người Ukraine đã đến Ba Lan kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược. Vậy cho đến bây giờ còn bao nhiêu người ? Đã có 1,2 triệu người nhận được số an sinh xã hội, được gọi là "Pesel", cho phép họ đi tìm việc một cách hợp pháp, cho phép họ tiếp cận các dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội.
Trong số 450.000 những người trên 18 tuổi có Pesel, mới một phần ba những người này đã tìm được việc làm. Ngay cả khi chúng ta nhân đôi con số này để tính đến những người làm việc không khai báo, nó cũng cho thấy sự bấp bênh của hàng trăm nghìn người.
Khi những người tị nạn đến, xã hội Ba Lan đã phản ứng nhanh chóng ngoài mong đợi. Các tổ chức tình nguyện đã mọc lên khắp nơi và vẫn đang hỗ trợ những di dân một cách tận tình. Chính phủ cũng bắt đầu giúp đỡ những tình nguyện viên, cấp số tiền 40 zloty (9€) mỗi ngày cho mỗi người.
Tuy nhiên, vấn đề chính đối với những người tị nạn là rào cản ngôn ngữ. Ira, một di dân cho biết rằng khát khao đi làm thì cô có thừa những rào cản ngôn ngữ là điều rất khó khắc phục. Ira nói : "Ngay cả khi rửa bát trong nhà hàng, chúng tôi cũng được yêu cầu nói tiếng Ba Lan".
Vấn đề về giao tiếp cũng làm cho quan hệ của những người tị nạn và những người đã sẵn sàng cưu mang họ trở nên căng thẳng. Anita, một nhà tâm lý học ở Warszawa cùng với hai người con trai, đã mở cửa tiếp đón một phụ nữ Ukraine và con gái cô. Tuy nhiên, không khí rất căng thẳng khi những người này không chịu ăn cùng chủ nhà, không chịu dọn dẹp nhà cửa và thường tự giam mình trong phòng.
Vẫn về chủ đề tị nạn, nhật báo Le Monde có bài viết về việc hôm 13/06, vài trăm người biểu tình đã tập trung trước bộ Nội Vụ Anh ở Luân Đôn và hô "Priti Patel - bộ trưởng Nội vụ Anh - hãy xuống địa ngục". Hector, một nhà hoạt động của Barac UK, một hiệp hội chống phân biệt chủng tộc, nói : "Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh, để thuyết phục mọi người rằng không có quá nhiều người tị nạn ở đất nước này và chính sách nhập cư của chính phủ Johnson là sai lầm",
Những người biểu tình muốn bày tỏ sự ghê tởm và bất bình của họ với chính sách nhập cư mới của Anh Quốc. Vào tháng 4 vừa qua, phủ thủ tướng đã gây sốc cho các hiệp hội hỗ trợ di dân, Công đảng và thậm chí một số chính trị gia đảng Bảo thủ, khi tuyên bố hợp tác với Kigali để đưa những người xin tị nạn sang Rwanda với lý do duy nhất là họ đã đến Anh bất hợp pháp.
Chính sách này đã bị lên án bởi Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, tổng giám mục Canterbury và linh mục của Giáo hội Anh Giáo – những người coi đây là một hành động "vô đạo đức". Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn được bộ trưởng nội vụ Priti Patel lên kế hoạch gửi những người tị nạn này sang Rwanda, để chứng minh cho mọi người rằng bà đang hành động trước tình trạng đã có 10.000 người vượt qua biển Manche kể từ đầu năm 2022 để tới Anh Quốc.
Phan Minh
Chính trị Pháp : Tổng thống Macron củng cố thế thượng phong (RFI, 19/06/2017)
Với hai chiến thắng liên tục trong vòng một tháng, bầu tổng thống và lập pháp, chủ nhân điện Elysée củng cố được uy tín và từ nay có thể nhanh chóng tiến hành các biện pháp cải cách được mô tả là để đưa nước Pháp ra khỏi tình trạng trì trệ. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo : đối thủ nguy hiểm nhất của vị tổng thống trẻ tuổi nhất nước Pháp không phải là đối lập hay công đoàn mà là chính bản thân ông.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại một điểm bỏ phiếu bầu Quốc hội vòng hai ở Le Touquet, miền bắc Pháp, ngày 18/06/2017. REUTERS/Christophe Archambault
Trong vòng không đầy một năm, ông Emmanuel Macron, một trong số các cố vấn của tổng thống François Hollande cho đến năm 2014, đã vươn lên tột đỉnh quyền lực nhà nước ở tuổi 39. Chiến lược "không tả không hữu" tức là sử dụng cả "hai chân" đã giúp phong trào "Tiến Bước" đánh bại hai đảng tả hữu thay nhau cầm quyền suốt từ năm 1958.
Trên lý thuyết, tân tổng thống Pháp đang ở thế mạnh để thúc đẩy hoài bão cải cách sâu rộng đất nước với ba dự án từ luật lao động, luật chống khủng bố cho đến đạo đức hóa đời sống chính trị, cho dù gặp chỉ trích từ giới chính trị đối lập hay lo ngại từ một bộ phận công luận.
Đâu là thế mạnh của tổng thống Macron, Reuters đặt câu hỏi ? Theo nhà chính trị học Jérôme Sainte-Marie, sáng lập viên hiệp hội nghiên cứu xã hội Pollingvox, cho rằng "khó có một ai đủ sức cản đường Emmanuel Macron". Từ sau cuộc tranh luận với đối thủ Marine Le Pen trước vòng chung kết bầu tổng thống, sinh hoạt chính trị Pháp bước vào "trận thế tuyệt vời và tất thắng" của nhân vật được cử tri lựa chọn đối đầu với đại diện của phe cực hữu.
Với kết quả bầu Quốc hội ngày Chủ Nhật 18/06/2017 cũng như qua thăm dò công luận, người dân Pháp "không muốn thấy tổng thống bị cản trở". Nói chung là "muốn thấy mọi việc được hanh thông" nhưng cũng không bao dung cho ông "một tuần trăng mật" đúng nghĩa.
Cản lực từ đường phố khó xảy ra
Cũng cùng nhận định này, giáo sư chính trị Thomas Guénolé nghĩ rằng những lời đe dọa của phong trào cực tả Nước Pháp Bất Khuất, huy động "dân chúng bất mãn" xuống đường nói dễ, nhưng khó thực hiện. Bởi vì, khác với 20 năm trước, người Pháp hiện nay sẵn sàng ký kiến nghị chống hành pháp, nhưng bớt hăng hái xuống đường.
Hai công đoàn chống dự án cải cách lao động mạnh nhất là CGT và FO cũng tỏ ra thận trọng. Một mặt uy tín của Đảng Cộng Sản Pháp suy yếu nhiều, mất tính đại diện cho tầng lớp công nhân. Mặt khác, rút kinh nghiệm thất bại khi chống cải cách luật El Khomri, tên của vị bộ trưởng Lao Động thời tổng thống Hollande, giới công đoàn biết rõ hạn chế của biện pháp xuống đường. Giải pháp duy nhất là đối thoại với chính phủ.
Hơn nữa, tương quan lực lượng giữa đa số ủng hộ tổng thống và thiểu số đối lập cũng nghiêng về phía tổng thống Macron. Theo chuyên gia Jérôme Sainte-Marie, thành phần dân chúng ủng hộ chính quyền mới, thượng lưu, trung lưu thành đạt, tương đối là một khối đồng nhất, không muốn nước Pháp bị nhỡ con tàu toàn cầu hóa. Nhưng liều thuốc nào cũng có hiệu ứng công phạt. Những tầng lớp yếu thế, thua thiệt đứng bên lề cải cách, sẽ nuôi mầm bất mãn đưa đến căng thẳng tiềm tàng.
Cái may và cũng là cái rủi cho tổng thống Macron là đối lập không đồng nhất vì không phải chỉ có một phe đối trọng mà có đến bốn, năm phe kình chống nhau.
Hiệu ứng tháp ngà
Tuần qua, trong một bài xã luận, nhật báo Mỹ New York Times cảnh báo nguy cơ tổng thống Pháp bị rơi vào chiếc bẫy lạm quyền, thừa thắng vượt lằn ranh đỏ. Cụ thể, trong dự luật chống khủng bố có một số điều khoản không tôn trọng tự do cá nhân.
Nhà phân tích Jérôme Fourquet của viện thăm dò Ifop lưu ý hai điểm : Thứ nhất, người dân Pháp rất tỉnh táo, không bị mê hoặc, tôn sùng thần tượng Macron, để tổng thống muốn làm gì thì làm. Đành rằng chủ nhân điện Elysée có nhiều tài năng, nhưng mọi người chờ xem diễn tiến cuộc đàm phán giữa chính phủ và công đoàn trong mùa hè này ra sao.
Thứ hai, điện Elysée nổi tiếng với "hiệu ứng quyền lực tháp ngà", là nơi chôn vùi uy tín của nhiều vị tổng thống Pháp, kể cả tướng De Gaulle, người hùng giải phóng đất nước. Giới thân cận của tổng thống Macron đã cảnh báo : chốt chận duy nhất chống lại tham vọng quyền lực chính là … bản thân tổng thống.
Tú Anh
**********************
Bầu cử Quốc hội Pháp : phe tổng thống Macron thắng áp đảo (RFI, 19/06/2017)
Tân tổng thống Pháp Emmanuel Macron giành được đa số áp đảo tại Quốc hội sau vòng hai ngày Chủ Nhật 18/06/2017. Trên tổng số 577 ghế dân biểu, liên minh Cộng Hoà Tiến Bước và Phong Trào Dân Chủ MoDem về nhất với 361 ghế, tạo một khuôn mặt mới cho Quốc hội.
Toàn cảnh một phiên họp tại Quốc hội Pháp, Paris ngày 10/05/2016. REUTERS/Charles Platiau
Theo kết quả công bố muộn trong ngày, một mình đảng cánh trung Cộng Hòa Tiến Bước giành được 319 ghế dân biểu vượt xa đa số tuyệt đối là 289. Nếu tính thêm 42 dân biểu của liên minh Modem, phe ủng hộ tổng thống lên đến 361, một số đông áp đảo tại nghị trường.
Thành công thứ hai là tất cả 6 bộ trưởng ra tranh cử, kể cả hai nhân vật bị tai tiếng là Richard Ferrand (quy hoạch lãnh thổ) và Marielle Sarnez (đặc trách Châu Âu) đều đắc cử, điều kiện để ngồi lại trong chính phủ.
Về hạng nhì, nhưng bị rơi xa ở phía sau là liên minh trung-hữu Những Người Cộng Hoà, với 126 dân biểu. Đảng Xã Hội và đồng minh cánh tả chỉ còn 46 ghế. Đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất 16 ghế, đảng Cộng Sản 10 ghế.
Mặt Trận Quốc Gia cực hữu từ 3 lên 8 dân biểu. 10 ghế còn lại thuộc các ứng cử viên độc lập hay tổ chức xã hội không có tầm vóc quốc gia.
Hào quang chiến thắng của phe tổng thống phần nào bị phai mờ vì tỷ lệ cử tri đi bầu rất thấp : 44%. Theo giới phân tích, ngoài yếu tố đi chơi nhân ngày cuối tuần nắng ấm còn có ba lý do khiến cử tri vắng mặt : Thứ nhất, chiến thắng của phe tổng thống được dự báo chắc chắn ; thứ hai, cử tri mệt mỏi vì hai cuộc vận động tranh cử - từ sơ bộ tổng thống cho đến nghị viện - kéo dài hơn một năm và thứ ba là mất niềm tin vào hai đảng truyền thống.
Trẻ và nhiều phụ nữ
Với làn gió cải cách, Quốc hội mới của Pháp thay đổi hẳn diện mạo : nhiều phụ nữ hơn, trẻ hơn mà phần lớn xuất thân từ xã hội công dân. So với Quốc hội mãn nhiệm với 155 nữ dân biểu, kỳ này "lực lượng phái yếu" đạt mức kỷ lục gần 40% với 223 người. Tuổi trung bình của các nghị sĩ cũng giảm từ 54 xuống 47.
Trẻ nhất là một trong 8 dân biểu của đảng cực hữu mới 23 tuổi. Người trẻ nhất thứ hai là thành viên của một tổ chức bảo vệ động vật, 24 tuổi. Giới nông dân cũng được 14 đại biểu, tương tự như trong khóa trước. Đổi lại, số công chức giảm hẳn từ 188 xuống 129 trong khi thành phần có học thức thành đạt trong lãnh vực tư nhân như lãnh đạo xí nghiệp, bác sĩ, luật sư đắc cử rất đông với 180 dân biểu, theo trào lưu "Macron".
Đảng Xã Hội cánh tả tan nát
Trong khi đó, Đảng Xã Hội mất 250 ghế tại Quốc hội. Nhiều bộ trưởng dưới thời tổng thống François Hollande thất cử. Cựu thủ tướng Manuel Valls cứu vãn được chiếc chế đại biểu Quốc hội trong đường tơ kẽ tóc. Thư ký thứ nhất của Đảng Xã Hội từ chức.
Ngay trong đêm Chủ Nhật 18/6, cựu thủ tướng Manuel Valls thông báo đắc cử đại biểu Quốc hội với 50,3 % số phiếu, nhờ hơn được 139 lá phiếu so với ứng viên của phong trào Nước Pháp Bất Khuất cánh tả. Thắng lợi sát sao này của cựu thủ tướng Valls cho thấy Đảng Xã Hội đang phân rã. Nhiều gương mặt hàng đầu của đảng bị thất cử, từ cựu bộ trưởng Tư Pháp Jean-Jacques Urvoas (vùng Finistère), đến cựu bộ trưởng Giáo Dục Najat Vallaud Belkacem (Rhône), cựu bộ trưởng Lao Động Myriam El Khomri hay cựu bộ trưởng Y Tế Marisol Touraine.
Trong kỳ bầu cử Quốc hội năm 2012, Đảng Xã Hội chiếm được đa số với 284 đại biểu. Năm năm sau, đảng này chỉ cứu vãn được 29 ghế. Đây là kết quả tệ hại nhất của Đảng Xã Hội từ trước tới nay. Thư ký thứ nhất của đảng, Jean-Christophe Cambadélis, ngay sau kết quả vòng hai không vòng vo, nói tới "một thất bại không thể chối cãi" và đã thông báo từ chức.
Nhìn sang cánh hữu, với 113 đại biểu trong Quốc hội mới, đảng Những Người Cộng Hòa (LR) thở phào nhẹ nhõm. Nhiều nhân vật tên tuổi của đảng vẫn giữ được ghế. Dù vậy đây cũng là kết quả tồi tệ chưa từng thấy của đảng này. Một vài ngôi sao đang lên của đảng cánh hữu cũng đã ra về tay không. Điển hình là cựu bộ trưởng của tổng thống Sarkozy, Nathalie Kosciusko Morizet, hay nhà vô địch về Judo, David Douillet.
Bước kế tiếp sau bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2, là toàn bộ thành phần chính phủ vào hôm nay đệ đơn từ chức, để thành lập một nội các mới. Theo lời phát ngôn viên của phủ thủ tướng, việc cải tổ nội các chỉ mang tính hình thức.
Tú Anh, Thanh Hà