Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vụ việc anh Nguyễn Minh Sang qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy hôm 23/12/2018 sau vài tiếng bị giam giữ trong trụ sở Công an phường 2, quận Tân Bình TPHồ Chí Minh là trường hợp mới nhất liên quan đến Vấn nạn người dân chết trong đồn Công an Việt Nam năm 2018, nâng con số nạn nhân lên 11 trong năm nay được ghi nhận trên truyền thông.

chet1

Hình minh hoạ. Nạn nhân chết trong đồn công an trong năm 2018 - Courtesy FB, RFA edit

Báo chí Việt Nam không tổng hợp về con số nạn nhân chết trong nhà tạm giam, nhà tạm giữ của công an trong những năm qua, chỉ duy nhất một báo cáo của Bộ Công an hồi năm 2015 về số người chết trong 3 năm từ 2011-2014 cho thấy, đã xảy ra 226 vụ chết trong đồn Công an.

Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát. Vậy đây có phải là sự kéo giảm trong vấn nạn này ?

Quá nửa những vụ chết người trong trụ sở Công an 2018 là "tự tử"

Trong các trường hợp phơi bày trên mặt báo trong năm nay, có 6 người được cho là tự tử hoặc tự ngã dẫn đến tử vong, và các vụ này phần lớn đều rơi vào trạng thái im lặng, người nhà nạn nhân ít khi có ý kiến trên mặt báo.

Khởi đầu năm 2018, báo Tuổi trẻ online đưa tin về một nạn nhân không nêu danh tính "treo cổ tự tử" trong Trụ sở Công an xã Trường an, thành phố Vĩnh Long hôm 11/1.

Hôm 5/6, tại nhà tạm giữ Công an thành phố Cà Mau, nghi can Nguyễn Việt Khoa (31 tuổi) chết trong tư thể treo cổ sau khi bị bắt vì chống người thi hành công vụ.

Cụ thể là nạn nhân khi bị kiểm tra về việc sử dụng trái phép chất ma túy đã chống trả và dùng dao đâm khiến dân phòng bị thương

Một trường hợp mà báo chí Việt Nam không đề cập đến là ông Huỳnh Tuấn Long sinh năm 1979 tại Hà Nội tử vong vào ngày 21/8 sau khoảng 1 tuần lễ giam giữ tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội.

Khi pháp y quân đội khám nghiệm tử thi, gia đình cho RFA biết nạn nhân bị gãy 4 xương sườn, tuy nhiên công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa nói với Đài Á Châu Tự Do cho hay, người này cắn lưỡi tự tử và bị bắt khi có nghi vấn tàng trữ ma túy.

Gia đình nạn nhân nhiều lần yêu cầu giấy khám nghiệm tử thi và gửi đên đề nghị khởi tố vụ án nhưng các cơ quan im lặng trước đòi hỏi này.

chet2

Ảnh chụp màn hình status đăng trên trang Facebook của nhà báo Hoàng Khương - Courtesy FB Hoàng Khương

Trong vụ bà Huỳnh Thị Nhung - em dâu của nhà báo Hoàng Khương, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ bị cho là "tự đâm kéo vào cổ" tử vong sau khi được đưa về trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa hôm 13/10, cho đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố vụ án.

Nhà báo Hoàng Khương hôm 17/11 còn cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa còn có dấu hiệu làm sai lệch vụ án.

Theo luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi cho 3 trường hợp nạn nhân chết trong trại tạm giam, tạm giữ các năm vừa qua cho hay, rất khó để những người bị giam có thể tự kết liễu đời mình.

"Người ta muốn lấp liếm sự thật đi, ví dụ như những vụ mà tôi làm thì trước đó cơ quan chức năng cho biết tự tử, nhưng khi báo chí vào cuộc, dư luận ầm ầm lên thì người ta cho biết là bị đánh chết, chứ trước đó người ta vẫn nói là nạn nhân tự từ.

Thực sự mà nói thì không ai vào đó mà tự tử được hết, một cái phòng giam ít nhất có 2, 3 người trở lên làm sao mà tự tử được, có gì đâu mà tự tử. Cho nên tôi nghĩ là không bao giờ có trường hợp đó (tự tử).

Bên cơ quan điều tra nếu mà công bố sự thật thì phải khởi tố, nếu khởi tố thì phải đi tù nhiều.

Không có cách nào nói nên nói tự tử là an toàn nhất !" - Luật sư Đôn khẳng định.

Ông Đôn thuộc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên hiện đã bị tước thẻ luật sư và đang khiếu nại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên về việc không thụ lý đơn khởi kiện Bộ trưởng Tư pháp của ông.

Phủ nhận tất cả các thông tin cáo buộc công an tra tấn người dân

Chính phủ Hà Nội, dẫn đầu là Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có 2 buổi điều trần hôm 14 và 15/11/2018 trước Ủy Ban Chống Tra Tấn (CAT) của Liên Hợp Quốc qua đó phủ nhận các thông tin về việc công an dùng nhục hình tra tấn người dân Việt Nam.

chet3

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đối thoại với các thành viên Ủy Ban Chống Tra Tấn Liên Hợp Quốc hôm 15/11/2018. Courtesy of UN Web TV

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) dẫn số liệu không được kiểm chứng độc lập như sau :

"Chúng tôi xin khẳng định tỷ lệ phạm nhân chết trong trại giam chiếm tỉ lệ rất nhỏ 0,3% tổng số phạm nhân đang chấp hành trong trại giam. Các trường hợp chết đều do bệnh hiểm nghèo bị mắc trước khi vào trại. Số này chiếm 98,6%. Chỉ có 1,4% là chết do tai nạn rủi ro ; hoặc có 1 trường hợp là tự tử", ông Cục trưởng Nguyễn Ngọc Anh nói.

Sau cuộc điều trần của Việt Nam, Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc đã có kết luận về báo cáo sơ khởi, trong đó có những yêu cầu cấp thiết mà chính quyền Việt Nam phải trả lời như sau (1) :

- Khoản b điều 17 yêu cầu Quốc gia thành viên nên : "Thiết lập một sổ đăng ký tại trung ương về các trường hợp giam giữ, trong mọi giai đoạn điều tra và thụ lý, bao gồm việc thuyên chuyển từ cơ sở này sang cơ sở khác, thông báo cho Ủy ban biết về loại thông tin được ghi nhận lại và các biện pháp cụ thể được thực hiện để đảm bảo việc lưu giữ hồ sơ chính xác nhằm phòng ngừa việc giam giữ một cách bí mật và làm ra vẻ nạn nhân mất tích.

- Khoản a điều 21 cũng khuyến cáo Việt Nam cần : "Đảm bảo rằng tất cả các trường hợp bị cáo buộc về việc gây ra tử vong trong khi bị giam giữ và các khiếu nại về việc sử dụng vũ lực quá đáng, ở trong các cơ sở quốc gia thành viên và trên đường phố, được điều tra kịp thời, hữu hiệu và công minh bởi một cơ chế độc lập không có mối liên hệ với các cơ sở bị cáo buộc".

- Khoản c điều 29 yêu cầu : "Truy tố và trừng phạt tất cả các viên chức, quan chức đã cho phép thu thập bằng chứng bằng cách tra tấn, bao gồm cả những người khai man và cung cấp tài liệu giả mạo.

Trong kết luận của mình, Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc cũng cho hay, có báo cáo về việc "Tù nhân bất đồng chính kiến bị tra tấn tâm lý và buộc phải uống/chích thuốc, trong đó có một số thuốc không được xác định và có tác dụng phụ".

Công lý chưa được thực thi đầy đủ

Đài Á Châu Tự Do ghi nhận trong năm 2018 chỉ có 6 viên công an trong 2 vụ án bị đem ra xét xử vì cáo buộc "dùng nhục hình" với mức án cao nhất là 9 năm tù.

Một phiên tòa phúc thẩm xử các quản giáo của Trại giam Long Hòa, Long An dùng nhục hình làm chết phạm nhân chưa thành niên với ba bị cáo là công an dự định xử vào ngày 21/11 nhưng đã không diễn ra như dự kiến.

Ngay trước buổi điều trần, ngày 14/11/2018, ông Nguyễn Văn Bảo - công an trại giam phân trại số 2, trại giam Thanh Xuân, Tổng cục Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an bị tuyên 9 năm tù giam vì tội "dùng nhục hình".

Nạn nhân là ông Cầm Văn Chứn (sinh năm 1974) được cho là bị tát dẫn đến ngã về phía sau, đập đầu chấn thương sọ não dẫn đến tử vong hôm 14/3/2018.

Ngày 16/11, sau buổi điều trần của Chính phủ Hà Nội trước Liên hiệp quốc, 2 cán bộ công an thuộc Nhà tạm giữ Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh bị bắt để điều tra về tội "dùng nhục hình" liên quan đến cái chết của ông Châu Dung Thành, người qua đời sau 12 tiếng bị bắt giữ vì cáo buộc "ăn cướp và cố thủ trong tiệm game bắn cá".

Cái chết của ông Châu Dung Thành lúc đầu được kết luận là "phù phổi cấp" trong khi người nhà nạn nhân đặt rất nhiều nghi vấn về các dấu vềt đánh đập hằn trên người nạn nhân.

Theo luật sư Võ An Đôn, 3 trường hợp ông nhận bào chữa, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân bị chết trong đồn công an, ông đều yêu cầu tòa án xử những người gây ra cái chết với tội danh "giết người" nhưng tòa từ chối và thường xử theo cáo buộc "dùng nhục hình" với mức án nhẹ hơn.

Vị này nhận định, để hạn chế các trường hợp chết trong trại tạm giam, tạm giữ thì nhất thiết phải có cơ quan chức năng giám sát việc giam giữ và hệ thống tư pháp phải độc lập, nhưng theo ông Đôn thì với chế độ hiện nay là rất khó.

Việt Nam ký Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc vào ngày 7/11/2013 và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 28/11/2014. Đây được cho là 1 trong 9 công ước cốt lõi về quyền con người của Liên Hợp Quốc.

Các tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền quốc tế đánh giá tình trạng công an sử dụng bạo lực đối với người dân đang trở nên tràn lan tại Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, số liệu báo cáo của đoàn Việt Nam cho biết từ 2015 tới nay, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao chỉ thụ lý 6 vụ với 11 bị can về tội dùng nhục hình.

(1) Theo bản dịch của tổ chức BPSOS ngày 26/12/2018

Published in Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa (RFA, 07/12/2018)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Kritenbrink vừa đến thăm nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng hòa tại Biên Hòa vào hôm 6/12.

vn1

Đại sứ Daniel Kritenbrink, thứ tư từ phải sang, tại Nghĩa trang Biên Hòa 6/12/2018. Courtesy of Lê Nguyễn Hương Trà

Tin này cùng một số hình ảnh của cuộc viếng thăm được nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà đưa lên trang cá nhân của mình, nhưng không thấy báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, Đại sứ Mỹ đến thăm nghĩa trang này, lần trước là vào tháng ba.

Đây là nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, nơi chôn cất những người lính và sĩ quan chết trận trong cuộc chiến Việt Nam từ năm 1955 đến 1975.

Sau khi Việt Nam thống nhất dưới chế độ cộng sản, nghĩa trang này do quân đội Việt Nam kiểm soát. Nghĩa trang được đổi tên thành Nghĩa trang Bình An. Những cuộc thăm viếng người đã khuất của thân nhân trở nên rất khó khăn, nhiều mộ phần và công trình trong nghĩa trang bị đổ nát.

Từ năm 2012 một tổ chức của người Việt tại Mỹ mang tên Sáng hội Việt Mỹ, Vietnamese American Foundation, đã được cho phép trùng tu những ngôi mộ đổ nát, trong tổng số 16 ngàn ngôi mộ tại đây. Theo Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, đến nay đã có khoảng 11 ngàn ngôi mộ được sửa sang.

Nghĩa trang này, cũng như việc trùng tu nó đã trở thành một biểu tượng của vấn đề hòa giải dân tộc Việt Nam sau chiến tranh. Hồi tháng 3/2013, viên chức đại diện chính quyền Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến đây thắp hương và nói đến mong muốn hòa giải.

****************

Tây Ninh : Công an xô dân té chết tại chỗ nhưng chối tội (Người Việt, 09/12/2018)

Pháp y của công an Việt Nam nói bà Nguyễn Thị Bích ở Tây Ninh chết vì "thiếu máu cơ tim" chứ không phải do công an làm bà chết bất thường hồi tháng Tám, 2018 vừa qua.

vn2

Bà Nguyễn Thị Bích. (Hình : Người Lao Động)

Tờ Người Lao Động hôm 7 tháng Mười Hai nói, "Công an tỉnh Tây Ninh cung cấp toàn bộ nội dung bản kết luận giám định pháp y về tử thi bà Bích do Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện". Trong đó nói "nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bích : Chấn thương sọ não trên người có bệnh lý thiếu máu cơ tim".

Bà Nguyễn Thị Bích, 52 tuổi, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, chuyên thu mua củ mì ngay tại nhà mình. Nhà cầm quyền địa phương cho là bà kinh doanh "bất hợp pháp" nên ngày 15 tháng Tám, 2018 đưa một "đoàn liên ngành" tới kiểm tra rồi tịch thu số củ mì bà đang có.

Bà phản đối không chấp nhận vì cho rằng có giấy phép do bà và người khác nữa cùng đứng tên kinh doanh. Trong sự giằng co, bà bị một công an viên xô ngã đập đầu xuống nền xi măng, chấn thương sọ não chết tại chỗ. Gia đình nạn nhân phản ứng quyết liệt nhờ luật sư đại diện và đòi công an khởi tố vụ án để quy trách nhiệm cho kẻ gây ra cái chết của bà Bích.

Sau khi lề mề kéo dài suốt bốn tháng, nay mới thấy công an thông báo vài chữ vắn tắt theo "Kết quả giám định pháp y" và lại do "pháp y" của công an đưa ra, cho người ta hiểu đây là một thứ kết luận mơ hồ nhằm chạy tội giết người cho đồng đảng.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Châu Văn Tài, chồng bà Bích, nói : "Tôi thấy lạ quá. Trước giờ tôi chưa thấy vợ tôi có triệu chứng gì về bệnh lý thiếu máu cơ tim. Không biết sao công an kết luận vậy ?".

center;">vn3

Thông báo công an vừa trao cho gia đình nạn nhân, đổ vạ cho bệnh "thiếu máu cơ tim". (Hình : Người Lao Động)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, người nhận bảo vệ quyền lợi pháp lý cho gia đình bà Bích, theo Người Lao Động, cho rằng "thông báo trên của cơ quan công an là chưa phù hợp, không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm. Theo Luật sư Tuấn, bà Bích chết là do chấn thương sọ não, còn bệnh thiếu máu cơ tim không liên quan gì đến bối cảnh tử vong của nạn nhân".

Những gì diễn ra cho thấy Công an tỉnh Tây Ninh cố gắng nhận cho chìm xuồng thay vì điều tra và truy tố tên công an làm bà Bích đập đầu xuồng nền xin măng dẫn đến cái chết tức tưởi. Đổ cho một thứ bệnh nào đó, thường là tim mạch hay nói nạn nhân tự tử là cách chối tội giết người rất quen thuộc của công an Việt Nam trên cả nước.

Bà Nguyễn Thị Bích là nạn nhân thứ 6 trong số 11 nạn nhân chết bất thường trong tay Công an Việt Nam năm nay.

Bản "Kết quả pháp y" về cái chết bất thường của bà Bích được công an Tây Ninh đưa ra trong lúc chế độ Hà Nội phải giải trình về thi hành các điều khoản của "Công ước Quốc tế Chống Tra tấn và Đối xử bạo ngược" mà họ đã ký cam kết thi hành từ năm 2013. Hơn chục người chết oan khuất trong tay Công an Việt Nam mỗi năm vẫn xảy ra.

Trước những lời cật vấn về những trường hợp chết bất thường vì bị tra tấn nhục hình, tướng công an được chế độ Hà Nội cử tới Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chối hết tất cả bất chấp sự thực hiển nhiên. (TN)

*************

Bình Thuận : Kê Gà hoang phế do bất nhất trong qui hoạch (RFA, 07/12/2018)

Mũi Kê Gà thuộc vùng biển Bình Thuận với núi, nước xanh và cát vàng là điểm du lịch lý tưởng nếu được khai thác đúng qui chuẩn. Nhưng sau 18 năm nhiều khu nghĩ dưỡng cao cấp đang xây dở tại Kê Gà bị hoang hóa và xuống cấp nghiêm trọng. Đâu là nguyên nhân của sự việc được cho là hoang phí một cách đáng tiếc này.

vn4

Bình minh ở mũi Kê Gà - Courtesy kedulich.org

Từ "ốc đảo thiên đường" rồi "Hawaii Việt Nam", những danh xưng mỹ miều được báo chí trong nước gán cho vùng biển Kê Gà ở Bình Thuận, nay thì nơi đây có những khu resort xây cất dở dang và xuống cấp trầm trọng thì báo chí lãi gọi là khu du lịch ma.

Đây là khu du lịch Thuận Quí-Kê Gà nằm trên con đường ven biển nối thành phố Phan Thiết đến xã Tân Thanh, huyện Hàn Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. Với những bãi biển còn hoang sơ, những bãi đá có nhiều hình thù độc đáo cùng điểm nhấn là ngọn hải đăng tạo cho Kê Gà một khung cảnh hấp dẫn.

Từ những năm 2000 chính quyền địa phương tỉnh Bình Thuận đã khuyến khích các nhà đầu tư chung sức phát triển những khu nghĩ dưỡng cao cấp, những biệt thự sang trọng. Khi đó những mỹ từ như Kê Gà là một Hawai của Việt Nam đã thu hút những tiền tỷ đầu tư và lượng khách du lịch đột nhiên tăng cao hơn trước.

Đến cuối 2007, chính quyền tỉnh Bình Thuận lại thông báo qui hoạch cảng Kê Gà, yêu cầu tạm ngưng mọi dự án du lịch để chuyển giao cho Tập Đoàn Than Khoáng Sản làm cảng biển tổng hợp có tầm vóc quốc gia.

Tuy nhiên đến 2013 dự án cảng biển Kê Gà được lệnh ngừng xây dựng vì xét thấy không hiệu quả. Hậu quả là cảng biển không xong thì hàng chục biệt thự và resort cao cấp ở Kê Gà cũng lâm cảnh hoang phế, các công trình dở dang để đó càng ngày càng hư hại xuống cấp.

Ở đâu không rõ chứ ở địa phương thì người dân tiếc mãi, là lời bà Nga, cư dân mà cũng là giáo viên về hưu ở Bình Thuận :

"Về vấn đề Kê Gà thì tiếc chứ, có thời gian bữa rày hỏi lại thì câu trả lời là tiếc, đang xây dựng mà ngừng thì tiếc chứ, không chỉ uổng phí mà còn hoang phí nữa. Đã đầu tư vô trong đó một số tiền lớn như vậy mà ngưng lại thì phải có lý do chính đáng chứ".

Theo ông Ngô Minh Chính, giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bình Thuận, lý do chính đáng mà người dân muốn biết trong vụ việc liên quan là :

"Khi mà qui hoạch cảng Kê Gà thì các dự án hoạt động dịch vụ du lịch đang xây dựng này đều phải dừng. Sau một thời gian nghiên cứu thì công ty than khoáng sản thấy rằng không có khả năng làm được cảng Kê Gà, chính vì vậy người ta tạm dừng dự án".

Báo chí trong nước đưa tin đơn vị đầu tư cảng biển Kê Gà là Tập Đoàn Than Khoáng Sản đã chuyển giao qua chính quyền Bình Thuận hơn 65 tỷ đồng để bồi thương cho các doanh nghiệp đầu tư khu du lịch Kê Gà bị thiệt hại thua lỗ do lệnh ngưng xây dựng hồi năm 2007. Với câu hỏi chừng ấy tiền bồi thường có thỏa đáng không, ông Ngô Minh Chính nói :

"Nhà nước và đặc biệt Công ty Than- Khoáng sản là đơn vị đền bù cho các dự án du lịch đó. Nhưng trong cái thời gian dài thực sự mà nói cái đền bù đó chưa đáp ứng được những yêu cầu của các nhà đầu tư du lịch, bởi một lẽ người ta đang làm rồi lại dừng, dừng rồi giờ đền bù để người ta tổ chức lại thì đây là một việc cũng có những khó khăn nhất định. Cho nên Bình Thuận sẽ kiến nghị Công ty Than- Khoáng sản phải đền bù thích đáng cho các dự án này có điều kiện để tiếp tục phát triển".

Đối với một người hoạt động và viết sách du lịch bao năm nay, ông Nguyện Văn Mỹ, chủ tịch công ty du lịch Lửa Việt, chuyên gia tư vấn du lịch CBT, thì thực tế nên tránh cường điệu thái quá khi gọi dự án du lịch Kê Gà là một Hawaii Việt Nam :

"Kê Gà là một địa danh gắn liền với một trong những hải đăng xưa và đẹp của Việt Nam. Vùng biển ở đó gọi là đẹp nhưng không phải là đẹp đến mức nổi trội hơn hẳn những vùng khác. Sau các vùng Mũi Né, Hòn Rơm thì Kê Gà mới là lựa chọn tiếp theo, để thấy rằng nó không phải là số một. Tôi đã đi khảo sát Kê Gà từ những năm mà chưa có điện, đường đi cực kỳ khó khăn vất vả, biển thì hoang sơ mà nói rằng nó là Hawaii của Việt Nam thì hơi quá. Có khá nhiều dự án ở biển đó, thậm chí nhiều dự án mình cứ tưởng không làm được nhưng họ đã cải tạo thành những bãi rất đẹp".

Về sự kiện những công trình xây dựng biệt thư cao cấp hay khu nghĩ dưỡng sang trọng ở Kê Gà bị gián đoạn trước qui hoạch cảng biển của chính phủ, ông Nguyễn Văn Mỹ nhận định :

"Đây là nhược điểm tôi cho là có thế cố hữu ở Việt Nam. Đó là thiếu sự qui hoạch đồng bộ và lâu dài. Nếu có qui hoạch cảng tổng hợp trước thì chắc chắn không ai đầu tư vào đây, kể cả Bình Thuận họ không bết họ mới cấp giấy phép, nhưng khi trung ương đùng một phát qui hoạch cảng biển tổng hợp mà chủ yếu là cho dự án vận chuyển Bauxite thì tỉnh phải chấp hành ngưng các dự án thôi. Đáng buồn là sau gần cả chục năm thì dự án không khả thi, thì ở đây là bộc lộ điểm yếu của nhà nước về quản lý nhà nước và về qui hoạch".

Vẫn theo lời ông, đó là sự thiệt thòi kinh tế cho các nhà đầu tư, và thiệt thòi thứ hai là tỉnh mất niềm tin :

"Sau thời gian đầu tư nửa chừng họ phải để nguyên, biển Bình Thuận thì gió như phang và nắng như rang, công trình xây dựng để phơi mưa nắng thì nó xuống cấp, bỏ hoang. Nhà nước có đền bù nhưng chắc chắn khó tương xứng với những thiệt hại như vậy. Thực tế là như thế, thiếu một sự ổn định về chính sách về qui hoạch. Tỉnh Bình Thuận chẳng làm gì được vì trung ương chỉ đạo như thế, tỉnh chỉ là cấp thưa hành thôi".

Đó là câu chuyện đằng sau những dự án du lịch gọi là tầm cỡ ở Kê Gà , nay là khu bỏ hoang sau khi bị ảnh hưởng bởi qui hoạch cảng biển của chính phủ hồi năm 2007. Xem ra giải pháp cho vấn đề vừa nêu hãy còn nằm ở phía trước.

Published in Việt Nam

Việt Nam chối những vụ tra tấn và chết người trong đồn công an (Người Việt, 16/11/2018)

Hôm 16 tháng Mười Một, giới hoạt động bất bình thái độ của phái đoàn cộng sản Việt Nam do Thượng Tướng Lê Quý Vương dẫn đầu khi phủ nhận mọi cáo buộc về tra tấn cũng như về những cái chết trong đồn công an.

nq1

Phái đoàn Việt Nam tại buổi kiểm điểm Công ước Liên Hợp Quốc chống tra tấn. (Hình : Facebook Nguyen Dinh Thang)

Tại phiên điều trần hai ngày trước Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, người ta thấy các thành viên Ủy Ban tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời từ phía phái đoàn Hà Nội.

Sau cuộc điều trần này, Ủy ban sẽ công bố bản "Quan sát kết luận" để đánh giá toàn bộ việc thực thi từng điều khoản theo Công ước chống tra tấn mà Việt Nam tham gia ký kết. Văn bản cũng đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam về vấn đề này.

Đáng lưu ý, các báo Việt Nam gần như không tường thuật về phiên điều trần, ngoại trừ một bản tin do Thông Tấn Xã Việt Nam phát đi khẳng định : "Báo cáo của phái đoàn Việt Nam thể hiện sự nghiêm túc và sẵn sàng chia sẻ, học hỏi cũng như quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết về nhân quyền nói chung và chống tra tấn nói riêng".

Trong khi đó, theo dõi sự kiện này được truyền hình trực tiếp qua mạng xã hội, giới quan sát thấy phái đoàn của ông Lê Quý Vương phải chật vật chống đỡ trước các câu hỏi về tình trạng tra tấn tàn bạo và những cái chết đáng nghi ngờ trong đồn công an. Các thành viên Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc xoáy vào chi tiết các vụ chết trong đồn công an ở Việt Nam có được điều tra bởi một nhóm công tác độc lập hay không, những kẻ vi phạm có bị truy tố theo đúng tội danh [tra tấn] hay không…

Phái đoàn Hà Nội cũng liên tiếp bị chất vấn về tình trạng công an đàn áp những người biểu tình ôn hòa chống Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng hồi tháng Sáu, 2018, cũng như vụ công an Cần Thơ bị cáo buộc bắt giữ, hành hung đạo diễn Đặng Quốc Việt xảy ra vài ngày trước phiên điều trần…

Các câu hỏi của Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc căn cứ vào các bản báo cáo cập nhật tình hình nhân quyền Việt Nam của các tổ chức xã hội dân sự.

Theo Facebooker nhà quan sát Phạm Lê Vương Các, điều mỉa mai là Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc vừa nêu quan ngại dứt lời thì một sự việc ngay lập tức xảy ra tại Việt Nam : Nhà hoạt động Nguyễn Văn Đức Độ, người đang thọ án 11 năm tù giam về tội "hoạt động lật đổ chính quyền", vừa bị 3 người tù hình sự giam cùng phòng tại nhà tù Chí Hòa "đánh bất tỉnh với nhiều vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng", theo tin từ gia đình ông Độ.

Ông Các bình luận trên trang cá nhân : "Tình trạng cán bộ trại giam ‘ngại’ đụng chạm đến thân thể của các tù nhân chính trị, nhưng họ hay sử dụng đến các tù nhân hình sự để thực hiện hành động này là vấn đề khá phổ biến tại nhiều nơi giam giữ ở Việt Nam. Nhưng luật hình sự hiện hành thì lại không xử lý được hành vi này của cán bộ trại giam".

"Câu chuyện này minh chứng cho việc, dù Việt Nam đã báo cáo số vụ xử lý tra tấn chỉ đếm trên đầu ngón tay như là để chứng minh cho thành tích chống tra tấn của mình, nhưng Ủy ban Chống tra tấn lại đánh giá tình trạng tra tấn tại Việt Nam hiện nay là phổ biến, và đang lan tràn", ông Các viết. (T.K.)

***************

Đánh chết người, 2 công an bị bắt (Người Việt, 16/11/2018)

Điều tra cái chết của một nghi can cướp điện thoại di động, cơ quan hữu trách xác định, hai công an Trại tạm giam Công an quận 11 đã "dùng nhục hình" đánh chết người.

nq2

Ông Châu Dung Thành trước khi bị hai công an Trại tạm giam Công an quận 11, đánh chết. (Hình : Sài Gòn Giải Phóng)

Theo báo Người Lao Động, ngày 16 tháng Mười Một, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt khẩn cấp Trung úy Nguyễn Đình Nhơn (27 tuổi) và Thiếu úy Phùng Trần Hoàng (25 tuổi), cùng thuộc Công an quận 11, thành phố Sài Gòn, để điều tra tội "dùng nhục hình".

Sau khi điều tra việc ông Châu Dung Thành (35 tuổi, ngụ quận 11), nghi can "cướp giật tài sản" bị chết trong Trại tạm giam Công an quận 11, chỉ sau 12 tiếng bị bắt, Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phía Nam đã xác định đủ chứng cứ cho thấy hai ông Nhơn và Hoàng đã dùng nhục hình với ông Thành nên bắt giữ khẩn cấp.

Truyền thông Việt Nam nhắc lại vụ này xảy ra vào trưa ngày 17 tháng Mười, 2018. Khi đó ông Thành chạy xe máy, giật điện thoại của một người chạy xe ôm Grab đang đón khách. Nạn nhân tri hô rồi cùng người dân và đội tuần tra của Công an quận 11 truy bắt. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, quận 11, ông Thành lao vào trong cố thủ và dọa tự tử.

Báo VnExpress cho hay, sau khoảng 3 giờ nhờ gia đình thuyết phục, công an mới bắt được ông Thành đưa về trụ sở Công an phường 13 (quận 11) để lấy lời khai. Tại đây, ông Thành "có biểu hiện thiếu hợp tác, đánh chửi lực lượng chức năng".

Đến 4 giờ sáng ngày 18 tháng Mười, ông Thành kêu bị bệnh và yêu cầu được đưa đi cấp cứu nhưng chết ngay tại bệnh viện. Kết quả giám định pháp y xác định, ông Thành tử vong do "phù phổi".

Trong khi đó, gia đình nạn nhân khẳng định, buổi sáng hôm trước khi bị bắt ông Thành vẫn khoẻ mạnh. Khi giảo nghiệm tử thi thì phát hiện cơ thể ông Thành có nhiều viết thương, tím tái và gãy 3 xương sườn.

Bà Châu Tuyết Minh, chị gái của nạn nhân cho hay, lúc gia đình lên nhận xác ông Thành về để mai táng còn bị công an làm khó, yêu cầu gia đình phải ký giấy biên bản không thưa kiện mới cho mang xác về.

Gia đình cho biết thêm, trong lúc đám tang đang diễn ra, công an hình sự còn theo dõi suốt mấy ngày trời và theo lên tới tận lò thiêu Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân mới thôi.

Ông Châu Dung Thành bị công an "dùng nhục hình" chết ngày 18 tháng Mười. Hôm 16 tháng 11, Thượng Tướng Lê Quý Vương dẫn đầu phái đoàn cộng sản Việt Nam đã chối bay chối biến tại phiên điều trần hai ngày trước Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc, rằng không hề có tra tấn và đánh chết người trong đồn công an. (Tr.N)

***************

Bắt hai công an dùng nhục hình (RFA, 16/11/2018)

Hai công an quận 11 - Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị bắt khẩn cấp với cáo buộc "Dùng nhục hình". Cả hai đều không nêu danh tính được cho là có liên quan đến cái chết của anh Châu Dung Thành sau 12 tiếng bị bắt.

nq3

Anh Châu Dung Thành trước và sau khi bị bắt - Courtesy PLO, Facebook

Truyền thông trong nước hôm 16 tháng 11 nhắc lại vụ việc xảy ra vào ngày 17/10. Khi đó anh Châu Dung Thành được mô tả là chạy xe máy, giật điện thoại của một người lái xe ôm công nghệ đang đón khách.

Nạn nhân tri hô dẫn đến việc người dân và đội tuần tra của Công an quận 11 truy bắt kẻ giật điện thoại. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, Châu Dung Thành lao vào trong cố thủ, dọa tự tử.

Đến khoảng 4 giờ sáng 18/10, công an cho biết anh Thành nói bị bệnh và yêu cầu được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay tại bệnh viện vì "phù phổi cấp".

Tuy nhiên Facebook Châu Tuyết Minh được cho là chị của nạn nhân đăng tải hình ảnh kèm lời tố cáo trên mạng xã hội, cho rằng em bà hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ và khi khám nghiệm tử thi cơ thể có nhiều viết thương, tím tái và gãy 3 xương sườn.

Bà này còn cho hay lúc gia đình lên nhận xác về mai táng còn bị công an làm khó, yêu cầu gia đình phải ký giấy biên bản không thưa kiện mới cho mang xác về mai táng.

Gia đình cho biết thêm trong lúc đám tang đang diễn ra cảnh sát hình sự còn theo dõi suốt mấy ngày trời và theo lên tới lò thiêu Bình Hưng Hòa mới thôi.

Đài Á Châu Tự Do chưa liên hệ được với gia đình để xác nhận vụ việc.

Vụ bắt giữ 2 công an diễn ra sau khi Việt Nam vừa điều trần trước Ủy ban Chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ.

Trong 10 tháng đầu năm, đã có ít nhất 10 trường hợp tử vong sau khi bị công an bắt giữ mà lý do được nêu ra thường là "tự tử".

Cũng tin liên quan đến hành xử của công an, vào ngày 16 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường Tân Phú, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng với truyền thông về video clip trong đó một thiếu tá công an phường thách thức người dân khi làm công vụ.

Bà Vũ thị Thu Hà, Chủ tịch Phường Tân Phú xác nhận với báo giới vào ngày 16 tháng 11 rằng vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14 tháng 11 và lãnh đạo Phường có nhắc nhở đối với công an.

Lời thách thức của vị thiếu tá công an cụ thể là ‘thích thì cởi đồ, chọn thời gian địa điểm’ được lãnh đạo Phường này giải thích vì do kích động trong lúc làm nhiệm vụ.

Sau đó vào tối ngày 15 tháng 11, video clip với hình ảnh và lới thách thức của công an như vừa nêu bị công khai trên mạng xã hội Facebook.

Gần đây, một số video clip về hành xử của công an bị đưa lên mạng xã hội và cơ quan chức năng phải có lời đính chính như vụ mới nhất là một công an té ngã khi làm việc với người dân mà theo nhận định từ video clip thì đó là ‘cú ngã nghiệp vụ’ nhằm làm cớ để bắt người.

https://youtu.be/KjPwm2rGKTs

*******************

Tù nhân chính trị Nguyễn Văn Đức Độ bị tù hình sự đánh trong tù (RFA, 16/11/2018)

Thân nhân của tù chính trị Nguyễn Văn Đức Độ cho biết anh này bị ba tù hình sự giam chung phòng đánh vào ngày 15 tháng 10 và đến nay vẫn phải điều trị.

nq4

Nhà hoạt động Nguyễn Văn Đức Độ - Courtesy FB Nguyễn Độ

Anh Nguyễn Văn Đức Ấn, anh trai của tù chính trị Nguyễn Văn Đức Độ vào chiều ngày 16 tháng 11 cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin như sau :

"Vào ngày 15 tháng 11 tôi và một người em nữa đến trại giam Chí Hòa để thăm Nguyễn Văn Đức Độ. Em tôi cho biết từ sau ngày xử sơ thẩm là 5 tháng 10 ba tù hình sự giam chung phòng ngày nào cũng gây sự, khủng bố tinh thần Độ. Vào ngày 15 tháng 10 ba tù hình sự giam chung phòng đó lại gây sự và ra tay đánh khiến Độ phải đạp cửa kêu cứu. Phó giám thị trại có vào làm việc ; Độ yêu cầu chuyển phòng giam ; nhưng không được đáp ứng và khi cán bộ rời đi và khóa cửa thì ba tù hình sự đánh Độ đến ngất xỉu.

Độ phải được điều trị từ đó đến ngày 15 tháng 11 khi gia đình đến thăm".

Anh Nguyễn Văn Đức Độ bị tuyên án 11 năm tù và 3 năm quản chế trong vụ án cùng với ông Lưu Văn Vịnh theo cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’. Ba người khác cũng bị xử trong vụ này là ông Phan Trung, Từ Công Nghĩa, Nguyễn Quốc Hoàn.

***************

Quốc hội Châu Âu lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam (RFA, 15/11/2018)

Hôm 13/11, Quốc Hội Châu Âu đã ra nghị quyết lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam, và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những người bất đồng chính kiến.

nq5

Điều trần tại Nghị viện Châu Âu về EVFTA giữa EU và Việt Nam ở Brussels, Bỉ hôm 10/10/2018 - RFA

Nghị quyết nói rằng giới chức Việt Nam tiếp tục bỏ tù, sách nhiễu, đe dọa các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, bloggers và các luật sư nhân quyền, trong khi những người bảo vệ nhân quyền phải đối mặt với các án tù nhiều năm.

Những cái tên nổi bật được đưa ra trong nghị quyết bao gồm nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động môi trường Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Nam Phong, và các thành viên của Hội Anh Em Dân chủ, là những người đang phải chịu án tù nhiều năm.

Nghị quyết cũng lên án Bộ Luật Hình sự mới, luật An ninh mạng và luật Tín ngưỡng Tôn giáo vì cho rằng những luật này đang giới hạn các quyền tự do căn bản của con người.

Quốc hội Châu Âu kêu gọi chính phủ Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền và EU phải chú trọng đến tình hình nhân quyền Việt Nam khi xem xét thông qua Hiệp định Tự do Thương mại (EVFTA).

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 15/11 đã có thông cáo viết rằng Hà Nội đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng EU sẽ cho qua vấn đề nhân quyền với Việt Nam khi thảo luận hiệp định tự do thương mại. Human Rights Watch kêu gọi Ủy ban Châu Âu nên tiếp tục có đường lối cứng rắn với Việt Nam về vấn đề nhân quyền.

Theo thống kê của Dự án 88, hiện có khoảng 160 nhà hoạt động đang phải thụ án tù tại Việt Nam.

**************

EU : Nhân quyền Việt Nam tiếp tục tệ hại (VOA, 16/11/2018)

Nghị vin Châu Âu lên án h sơ nhân quyền Vit Nam tiếp tc t hi, kêu gi Hà Ni tr t do cho tt c các tù nhân chính tr và khuyến ngh các nước Châu Âu tăng cường gây sc ép đ Vit Nam ci thin h sơ nhân quyn.

nq6

Lê Đình Lượng là mt trong nhng tù nhân mà EU kêu gi Vit Nam phóng thích

Nghị vin Châu Âu đưa ra yêu cu này trong ngh quyết 2018/2925(RSP) ra ngày 15/11 về Vit Nam, đc bit là tình hình các tù nhân chính tr.

Nghị quyết này lên án ‘tình trng vi phm nhân quyn đang tiếp din’ trong đó có vic kết án, đe da, theo dõi, sách nhiu, hành hung và xét x không công bng nhm vào các nhà hot đng chính trị, nhà báo, blogger, nhng người bt đng chính kiến và bo v nhân quyn.

Nghị vin Châu Âu cũng lên án các đo lut ca Vit Nam mà h cho là ‘cn tr quyn con người và quyn t do cơ bn’, trong đó h nêu các đo lut như B lut Hình s, lut An ninh mạng và Lut Tín ngưỡng Tôn giáo.

Từ đó, cơ quan này đưa ra mt s li kêu gi đi vi chính quyn Hà Ni, trong đó có phóng thích tt c các tù nhân chính tr ‘ngay lp tc và vô điu kin’. Trong danh sách được Ngh vin Châu Âu yêu cu tr t do có các nhà hoạt đng Hoàng Đc Bình, Nguyn Nam Phong, Nguyn Trung Trc và Lê Đình Lượng.

Ngoài ra, nghị quyết này cũng yêu cu Vit Nam ‘hy b hoc sa đi tt c các điu lut mang tính đàn áp’ và ‘đm bo rng mi quy đnh pháp lut phi phù hp vi tiêu chuẩn và nghĩa v quc tế v nhân quyn’. Ngh quyết còn kêu gi Vit Nam xây dng lut biu tình.

Đối vi các nhà hot đng nhân quyn, Ngh vin Châu Âu yêu cu Vit Nam chm dt mi hành vi cn tr và sách nhiu trong khi đi vi nhng người đang b giam gi, cơ quan này yêu cu phi đi x vi h phù hp vi tiêu chun quc tế, đm bo h không b tra tn và ngược đãi và được quyn tiếp xúc vi lut sư.

Về phía các nước thành viên EU, Ngh vin Châu Âu kêu gi tăng cường gây sc ép đ đt được nhng cải thin c th v nhân quyn Vit Nam, bao gm đt đánh giá đnh kỳ toàn cu ph quát (UPR) sp ti ca Vit Nam ti Hi đng Nhân quyn Liên hip Quc.

Nghị vin Châu Âu lp li li kêu gi cm bán cũng như nâng cp, bo trì cho Vit Nam tt c các dạng thiết b an ninh có th hoc đã được s dng đ đàn áp ni b, trong đó có c k thut giám sát trên mng.

quan này cho rng cam kết ci thin tôn trng nhân quyn và các quyn t do cơ bn ‘là mt mu cht’ ca quan h song phương gia Vit Nam và EU và có liên quan đến vic thông qua Hip đnh Thương mi T do EU – Vit Nam (EVFTA) cũng như Hip đnh Đi tác và Hp tác EU – Vit Nam (PCA).

********************

Chính phủ Việt Nam trấn áp người tham gia biểu tình trong tháng Sáu (VNTB, 16/11/2018)

Tuyên bố của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, trước Ủy ban Chống tra tấn của LiênHợp quốc.

nq7

15 người ở Đồng Nai bị kết án từ 8 đến 18 tháng tù vì tham gia biểu tình chống dự luật gây tranh cãi. Ảnh : TTXVN.

Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng thay mặt các tổ chức sau đây trong tuyên bố này :

* Boat PeopleSOS (BPSOS)

* Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD)

* Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam (Vietnam Women for Human Rights- VNWHR)

* Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (Independent Journalists Association of Vietnam- IJAVN)

* Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam (Former Vietnamese Prisoners of Conscience- FVPOC)

* Hội Bầu bí Tương thân

Trái ngược với tuyên bố của Chínhphủ Việt Nam trong báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về Chống Tra tấn của Liên Hợp quốc (UNCAT),cán bộ công quyền thường xuyên thực hiện các hành vi tra tấn cũng như đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hay hạ nhục mà không bị trừng phạt. Một ví dụ minh hoạ là việc lực lượng an ninh Việt Nam đã thực hiện việc đàn áp một cách khốc liệt nhằm vào người tham gia biểu tình ôn hòa trong đợt biểu tình ở nhiều địa phương trong tháng 6 năm 2018 để phản đối hai dự án luật An ninh mạng và Đặc khu Kinh tế.

Chính phủ Việt Nam đã không thể đưamột số điều khoản của UNCAT vào luật quốc gia vì chính quyền Việt Nam đã không tuânthủ các điều khoản này trong thực tế.

Chính phủ ViệtNam đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để đàn áp khốc liệt đối với người tham gia tuần hành ôn hòa trong các cuộc biểu tình được tiến hành vào tháng Sáu năm nay nhằm phản đối hai dự thảo luật An ninh mạng và Đặc khu Kinh tế. Lực lượng an ninh vi phạm Điều 137 và 373 của Bộ luật Hình sự, những điều khoản cấm việc cố ý gây hại sức khoẻ cho người khác và tra tấn.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thành lập một cơ quan giám sát độc lập ở cấp quốc gia để giám sát việc thực hiện UNCAT, nhận báo cáo từ công dân Việt Nam và công dân nước ngoài- những người đã bị tra tấn, đảm bảo điều tra tất cả các tố cáo vi phạm, thông tin và giáo dục công chúng về UNCAT, và tư vấn cho Chính phủ về các biện pháp cải tiến.

Chúng tôi cũng kêu gọi Chính phủ Việt Nam tiến hành điều tra ngay lập tức tất cả các vụ tra tấn và hành vi bạo lực thực hiện bởi các quan chức nhà nước trong cuộc đàn áp tháng Sáu ; truy tố và trừng phạt những kẻ thực hiện tra tấn hoặc các hành vi khác đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục ; và đền bù một cách kịp thời, công bằng và hiệu quả cho tất cả các nạn nhân của những tội phạm đó.

2. Dựa trên thống kê từ báo cáo của Chính phủ Việt Nam, thì hoặc là việc tra tấn đã gia tăng sau khi Việt Nam phê chuẩn UNCAT, hoặc Việt Nam đã bỏ qua nhiều vụ tra tấn.

Đã có ít nhất 21 vụviệc liên quan đến tra tấn trong trại giam của cảnh sát liên quan đến các cuộc biểu tình trong tháng Sáu năm 2018. Tuy nhiên, không có điều tra nào được tiến hành trong các vụ việc được nêu. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam không đưa các vụ việc này vào báo cáo quốc gia về việc thực thi UNCAT.

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam mời Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về tra tấn đến thăm Việt Nam để gặp gỡ quan chức chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, người bảovệ nhân quyền và nạn nhân của tra tấn hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục.

3. Trái ngược với tuyên bố đưa ra trong báo cáo quốc gia của Việt Nam, cảnh sát Việt Nam đã thường xuyên sử dụng tra tấn cũng như đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hay hạ nhục để khai thác thông tin hoặc buộc nghi can phải thừa nhận tội mà họ không gây ra.

Nhiều người trong số những người bị bắt giữ trong và sau các cuộc biểu tình tháng Sáu bị ép buộc cung cấp bằng chứng giả và bị đánh đập vì từ chối ký bản khai sai sự thật được soạn sẵn bởi sỹ quan thẩm vấn. Ít nhất một công dân Mỹ là một trong những nạn nhân - ông đã bị tra tấn trong hai ngày vì đã không tiết lộ thông tin về địa chỉ liên lạc của mình và từ chối ký vào một bản thú nhận không đúng sự thật và được viết bởi cảnh sát.

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam thực hiện hành động kịp thời, công bằng và hiệu quả để giải quyết mọi vụ kiện dân sự và kiến nghị đối với các điều tra hình sự do các nạn nhân này tố cáo.

4. Chính phủ Việt Nam đã sử dụng bạo lực và tra tấn cùng với việc bỏ tù để ngăn chặn tự do hội họp ôn hòa, bao gồm cả việc tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa.

Ít nhất 66 người tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa đã bị cầm tù với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng". Đây là sự vi phạm trắng trợn quyền tự do hội họp ôn hòa theo quy định tại Điều 21 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, và Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam.

Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các cá nhân đã bị cầm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do hội họp ôn hòa.

Published in Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên bị chất vấn ở Liên Hiệp Quốc về tình trạng ‘tra tấn’, chết trong đồn công an

Vụ tín đ Hòa Ho Nguyn Hu Tn và mt s trường hp chết trong đn công an ; các cng đng tôn giáo, người thiu s Hmong b bt b, tra tn ; và v mt đo din t giác b công an đánh đến chn thương Cn Thơ gn đây là nhng trường hp đin hình được nêu ra trong phiên chất vn ca y ban chng tra tn Liên Hiệp Quốc đi vi Vit Nam trong phiên hp ngày 14/11, bt đu cuc kim đim v vic thc hin Công ước chng tra tn ca quc gia thành viên.

tra1

Phiên họp ti Liên Hiệp Quốc kim đim v tình trng thc thi Công ước chng tra tn ca Vit Nam ngày 14/11/2018.

"Đây là lần đu tiên Vit Nam phi gii trình trước Liên Hip Quc về tình trng tra tn đang xy ra tràn lan đt nước Vit Nam", Tiến sĩ Nguyn Đình Thng, Giám đc BPSOS, t chc đã giúp đưa nhiu trường hp ca Vit Nam trình lên y ban chng tra tn ca Liên Hip Quc, nói vi VOA khi ông đang có mt ti tr s ca Liên Hiệp Quốc Geneva,.

Trong ngày đầu tiên ca phiên điu trn kéo dài 2 ngày v trường hp ca Vit Nam, các thành viên y ban Liên Hip Quc đã đt ra rt nhiu cu hi cho phái đoàn t Hà Ni, trong đó đc bit đ cp đến nhng cái chết trong đn công an mà gia đình nạn nhân tin là b tra tn, trong khi phía nhà chc trách nói là do t sát hoc bnh tt.

"Liệu có th tiến hành điu tra đc lp hay không ?", mt thành viên trong y ban đt câu hi vi phái đoàn Vit Nam khi đ cp đến cái chết ca ông Nguyn Hu Tn. "Khi gia đình yêu cầu cơ quan chc năng tr li, khi h c gng tiếp cn đ thu thp bng chng thì b đe da, b tch thu đin thoi nên h không làm gì được c. Câu hi ca tôi là [Vit Nam] có cơ chế m nào đ cho phép nhng người liên quan [gia đình] kiểm chng v vic hay không ?", thành viên này nói thêm.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thng cho biết nhiu trường hp khác như bà Trn Th Hng b công an tra tn liên tc sut 2 tháng vì cho rng bà đã cung cp thông tin cho quc tế, hay nhng người thiu s Tây Nguyên bị đàn áp, trong đó có trường hp ca ông Hoàng Văn Ngài được cho là b công an đánh đến chết… cũng đã được nêu ra ti phiên hp ca y ban Liên Hip Quc. Đc bit, trường hp ca Đo din phim Đng Quc Vit t cáo công an Cn Thơ bt, tra tn và ép cung ông hôm 9/11 cũng đã được nhc đến.

"Có lẽ là mt s ngc nhiên cho phái đoàn Vit Nam vì y ban chng tra tn đã nm rt vng tình hình xy ra ti Vit Nam", Tiến sĩ Thng nói.

tra0

Ngày 8/9/2017, Công an Phan Rang-Tháp Chàm cho biết tại nhà tạm giam của họ đã xảy ra một vụ đánh nhau, và nạn nhân bị đánh trọng thương đến chết là Võ Tấn Minh.

Blogger Mẹ Nm-Nguyn Ngc Như Quỳnh, người tng b kết án 10 năm tù vi cáo trng trong đó bao gm tp tài liu mà cô tp hp các trường hp công an đánh chết người, nói vi VOA khi đang có mt th đô Washington rng cô "rt vui" và "hãnh din" vì nhng đóng góp ca mình trong vic đu tranh nhm chm dt tình trng tra tn Vit Nam.

"Tình trạng người dân chết trong đn công an và Công ước chng tra tn bt đu được quan tâm là mt phn thưởng ln lao hơn nhng phn thưởng vinh danh khác, bi vì mình nhìn thy thành qu làm vic ca mình hin hu trước mt và mình tin rng nhng gì mình đang theo đuổi, đang làm s có kết qu trong mt tương lai không xa".

Sau phần cht vn ca các thành viên y ban Liên Hiệp Quốc, phái đoàn Vit Nam s có cơ hi trình bày và tr li các câu hi này vào ngày hôm sau (15/11).

Tin cho hay Việt Nam đã c mt phái đoàn khoảng 30 người, đng đu là Thượng tướng Lê Quý Vương-Th trưởng B Công an, đến Geneva đ tham gia điu trn.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã gi mt báo cáo trước đó cho y ban.

"Trong bản báo cáo đu tiên ca Vit Nam không nhc gì ti nhiu đến nhng sự vic đã xy ra và cách gi quyết như thế nào, mà nhn mnh nhiu đến vic h ci t lut và ni lut hóa các cam kết quc tế đ đưa vào khung lut Vit Nam ra sao. Cái đó cũng là mt điu mà chúng tôi nghĩ là đáng khuyến khích. Tuy nhiên, điu quan trng hơn là thc thi lut như thế nào", Tiến sĩ Nguyn Đình Thng cho biết.

Việt Nam chính thc ký tham gia Công ước chng tra tn ca Liên Hip Quc vào tháng 11/2013. Ti l ký, Đi s Lê Hoài Trung khng đnh vic tham gia Công ước th him cam kết mnh m ca Vit Nam chng li mi hành vi tra tn và đi x tàn bo, đm bo ngày càng tt hơn tt c các quyn cơ bn ca con người.

Khánh An

Nguồn : VOA, 15/11/2018

Published in Diễn đàn

Hà Nội : Nạn nhân bị tạm giam ở trại tạm giam số 1, sáu ngày sau tử vong (VNTB, 04/09/2018)

Anh Hoàng Tuấn Long (SN 1979 - cư trú tại số 58 ngõ Trúc Lạc, phố Phó Đức Chính, Q.Ba Đình,TP.Hà Nội) bị Công an ở Hà Nội tạm giam để điều tra tội tàng trữ ma tuý, 6 ngày sau thì anh Long tử vong. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng phía Công an vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng với phía gia đình…

chet1

Di ảnh của anh Hoàng Tuấn Long, nạn nhân chết tại trại tạm giam số 1 - Hà Nội. Ảnh : Facebook Nguyễn Thúy

Trong cơ thể có nhiều vết thương nguy hiểm bất thường

Chia sẻ với Việt Nam Thời Báo (VNTB), vợ của anh Hoàng Tuấn Long cho biết rạng sáng ngày 18/8/2018 anh Long đang lưu thông trên đường thì bị tốp Cảnh sát Cơ dộng bắt giữ và giải về đồn Công an P.Thổ Quang làm việc. Sau đó, phía Công an thông báo về cho gia đình anh Long biết là anh Long bị tạm giam để tra vì có liên quan đến việc tàng trữ ma tuý. Anh Long bị phía Công an chuyển đến tạm giam số 1 và sáu ngày sau, tức là vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 24/8 thì gia đình nhận được hung tin từ phía Công an báo về là anh Long đã tử vong tại bệnh viện. Vợ của anh Long cho VNTB biết thêm, trong khoảng thời gian tạm giam cho đến lúc anh Long tử vong, phía gia đình không được gặp mặt anh.

Vợ anh Long chia sẻ :

"Anh ấy (Hoàng Tuấn Long) bị Cảnh sát Cơ động bắt. Sau đó Công an phường Thổ Quan thông báo cho mẹ chồng tôi là ảnh bị bắt vì tàng trữ ma tuý. Gia đình tôi không ai được gặp anh ấy cả. Đến ngày thứ Sáu người ta thông báo cho mẹ chồng tôi là ảnh đã tử vong".

"Anh ấy bị bắt vào rạng sáng ngày 18/8/2018, đến 7 giờ 20 phút sáng ngày 24/8 thì người ta gọi điện thoại cho mẹ chồng tôi thông báo là anh ấy đã tử vong rồi, tại bệnh viện đa khoa Hà Đông".

Hiện tại gia đình đã tiến hành xong tang lễ cho anh Long. Hơn một tuần qua kể từ khi anh Long tử vong, phía Công an và phía gia đình vẫn chưa có cuộc làm việc với nhau liên quan đến cái chết của anh Long. Phía Công an cũng chưa công bố chính thức nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Long, ngoại trừ lời nói ban đầu là anh Long bị đau bụng, sau đó đưa đến bệnh viện và đã tử vong.

" Chưa….họ không nói gì. Nói chung là từ lúc ảnh bị bắt cho đến lúc ảnh chết, gia đình tôi không được gặp anh ấy và cũng chưa làm việc gì với bên công an cả".- Vợ anh Long nói :

"Từ lúc ảnh bị bắt cho đến khi ảnh chết là 6 ngày, lúc ấy gia đình nhà tôi còn không được gặp anh ấy. Nói chung họ chỉ thông báo là bắt và chết thôi"



"Phía gia đình có hỏi phía trại tạm giam số 1, nơi giam giữ anh ấy thì họ nói anh ấy bị đau bụng, đi cấp cứu không kịp nên anh ấy tử vong".

Tuy nhiên, thời điểm mổ tử thi anh Long có sự hiện diện của thân nhân gia đình anh Long. Vợ anh Long cho biết trên thân thể của anh Long có rất nhiều điểm bất thường, khá nhiều thương tích nghiêm trọng mà trước đó chưa từng có trên người của anh Long. 

Vợ anh Long chia sẻ :

"Trên người thì không có gì bất thường nhưng khi mổ tử thi thì rất là nhiều điều bất thường như lúc chưa mổ trên đầu anh ấy có một vết lõm dài 2cm và rộng 0,5cm, vết lõm này chắc chắn mới có chứ từ trước giờ ảnh không có vết ấy ở trên đầu, khi mổ ra thì 4 xương sườn ở bên trái bị gãy, tim thì bị tụ máu và các bộ phận mật, gan, phổi…nói chung nội tạng sưng hết".

Vợ anh Long cho biết, chính mắt chị và thân nhân gia đình anh Long chứng kiến khi Cơ quan pháp y tiến hành mổ tử thi anh Long, những thương tích trên cơ thể anh Long đều được mọi người xác nhận. Hiện tại kết quả giám định pháp y như thế nào, phía gia đình chưa nhận được thông báo.

Ngày 26/8 vừa qua, gia đình tổ chức khâm liệm cho anh Long, phía gia đình cho dư luận biết là có sự xuất hiện của lực lượng Công an, họ đã không cho người quay video và chụp ảnh.

Qua chia sẻ với VNTB, vợ anh Long nói là mong pháp luật công minh, điều tra đúng sự thật về nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hoàng Tuấn Long. Gia đình anh Long hiện không tin anh Long bị đau bụng mà tử vong.

Minh Hải

*****************

Bao che cho nạn bạo hành đến chết trong đồn công an (RFA, 29/08/2018)

Tình trạng người dân chết bất minh trong đồn công an vẫn tiếp tục diễn ra. Gia đình các nạn nhân yêu cầu cơ quan chức năng phải điều tra vì thân nhân của họ chết một cách oan ức ; thế nhưng tiếng kêu của họ không hề được đáp ứng.

baohanh1

Đám tang anh Hoàng Tuấn Long hôm 26/8/2018 ở Hà Nội - Courtesy FB NamAnh

Trường hợp chết trong đồn công an gần đây nhất xảy ra ở Hà Nội. Nạn nhân là ông Hoàng Tuấn Long, sinh năm 1979, được thông báo là đã qua đời ở bệnh viện đa khoa Hà Đông hôm 24 tháng 8 năm 2018 sau khoảng 1 tuần lễ bị giam giữ. Người nhà nghi ngờ ông bị đánh chết trong trại tạm giam, trong khi đó công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa cho biết ông Long cắn lưỡi tự tử.

Gia đình nạn nhân nói với RFA rằng bác sĩ cho biết ông Long bị chảy máu tai, tụ máu mà chết. Khi khám nghiệm tử thi, gia đình thấy phía đằng sau đầu của ông Long có một vết lõm rất to, đến khi mổ ra thì xương sườn bị gãy 4 cái mà tim thì tụ một cục máu, mật sưng to, các nội tạng khác đều bị sưng.

Đây không phải là trường hợp hiếm hoi một công dân chết trong đồn công an và được phía cơ quan chức năng nói là tự tử. Trước đây, nhiều gia đình đã làm đơn kêu cứu khi phát hiện kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy người thân của họ có dấu hiệu bị đánh, nhưng không một cơ quan chức năng nào vào cuộc làm rõ. Dần dần, các vụ án chìm vào im lặng.

RFA trao đổi với luật sư Phạm Công Út, người mới bị Liên Đoàn Luật sư Việt Nam tước thẻ hành nghề luật sư trong một vụ việc dân sự và cũng là người từng tham gia tư vấn cho nhiều vụ nạn nhân bị dùng nhục hình đến chết trong đồn công an. Luật sư Út đưa ra những nguyên nhân nhiều vụ chết trong đồn công an không được điều tra :

Để giải oan cho người chết đó, thì sẽ có rất nhiều người khác "chết" theo. Ví dụ lãnh đạo của hai cơ quan giam giữ và cơ quan điều tra. Hai cơ quan này tuy tách rời nhưng chịu sự lãnh đạo của 1 người đứng đầu, ví dụ là trưởng công an huyện hay giám đốc sở công an. Cho nên nếu làm rõ ra, thứ nhất người nào làm cho nạn nhân chết sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng vấn đề còn lại là những người không trực tiếp gây ra cái chết nhưng trong khi quản lý thiếu trách nhiệm để dẫn tới cái chết đó thì vẫn có thể bị khởi tố. Để giải oan cho một người bị nhục hình thì sẽ có khoảng 6-7 người bị khởi tố.

Luật sư Phạm Công Út lấy ví dụ vụ Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên bị dùng nhục hình đến chết, không chỉ riêng những người trực tiếp đánh ông Kiều mà ngay cả trưởng công an huyện cũng bị khởi tố.

Vụ việc này theo ông là một bài học cho các địa phương khác. Họ vẫn khởi tố vụ án, nhưng nói rằng không khởi tố bị can được do không tìm ra hung thủ trực tiếp. Một ví dụ điển hình khác là vụ Nguyễn Văn Đức ở Vĩnh Long mà chính luật sư Phạm Công Út là người tư vấn. Đến bây giờ, cơ quan chức năng vẫn nói là chưa tìm ra hung thủ trực tiếp đánh chết anh Đức.

Ông giải thích, một vụ nhục hình bị đưa ra ánh sáng thì nhiều người khác "chết theo", chết ở đây là "chết sự nghiệp chính trị", có thể tù tội hoặc chịu án treo. Tức là xóa hết quá trình họ phấn đấu lên một chức vụ nào đó. Thứ hai, uy tín của ngành công an sẽ bị mất đi. Họ sẽ không còn được nhìn nhận như "những người bạn dân" nữa, mà bị coi là những kẻ "hung dữ, mất hết tính người".

Ngành công an và quân đội của Việt Nam có thể được coi là ngành quan tâm nhiều nhất đến "thể diện". Điều này được chính ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thừa nhận. Ông Trọng nói rằng ngành công an, quân đội xin được xử kín những vụ tham nhũng để giữ danh tiếng nhưng ông Trọng không đồng ý.

baohanh2

Vợ và con trai ông Hoàng Tuấn Long ở đám tang của ông ở Hà Nội hôm 26/8/2018 Courtesy FB NamAnh

Chúng tôi cũng nêu câu hỏi về sự bao che từ cấp trên xuống cấp dưới trong các vụ chết trong đồn công an với luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Luật sư Thuận nhận định :

Cái việc bao che hay không cũng phải thông qua thực tế, nhưng trong một tổ chức bao giờ cũng có một đường dây người ta gọi là nhóm lợi ích, phe phái, thì họ cũng "đỡ đòn" cho nhau. Chính như vậy nên vừa qua có một số vụ án lớn, tham nhũng rồi đánh bạc cả nghìn tỷ, một số tướng lãnh bị bắt giam. Tất cả là do sự bao che cho nhau dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế.

Bộ Công an Việt Nam cho biết trong 3 năm kể từ năm 2011 đến 2014, đã xảy ra 226 trường hợp chết tại trạm giam. Nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tử vong này được Bộ Công an lý giải là do bệnh lý và do đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tự sát.

Kể từ năm 2015 đến nay chưa có một số liệu chính thức nào được công bố về số vụ chết trong đồn công an. Nhưng một số nguồn thống kê không chính thức cho biết năm 2017 đã xảy ra 13 vụ. Trong đó một số trường hợp tương tự khiến dư luận đặc biệt quan tâm có thể nêu ra gồm trường hợp ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, 38 tuổi bị chết trong trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long vào đầu tháng 5 với thông báo là nạn nhân này đã dùng dao rọc giấy cắt cổ tự sát. Trường hợp khác là thanh niên Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, trong thời gian bị tạm giữ tại đồn Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hồi đầu tháng 7 vừa qua, được nói cởi áo tự thắt cổ đến chết. Trường hợp khác là Võ Tấn Minh ở Phan Rang – Tháp Chàm, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bị bể hộp sọ và nát phổi dẫn đến chết. Viện kiểm sát Nhân dân Ninh Thuận lúc đó nói rằng đang điều tra vụ án nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả nào được công bố.

Các phương tiện nạn nhân dùng để tự tử mà phía cơ quan chức năng đưa ra thường được cho là rất "tức cười" và "ngây ngô" chẳng hạn như tự tử bằng dây thun quần.

Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong các vụ tự tử trong đồn công an :

Nếu chết trong đồn công an, người ta đưa ra giám định cho thấy bị đánh hay thế nào đó chứ không phải tự tử, thì yêu cầu phải làm rõ. Trước hết là thủ trưởng cơ quan đó phải làm rõ, và trên cơ quan đó là cơ quan nào. Nếu chết ở đồn công an xã, phường thì công an quận phải chịu trách nhiệm điều tra. Nếu chết ở đồn công an quận, huyện, thành phố thì cơ quan của tỉnh, trung ương phải có trách nhiệm. Gia đình nạn nhân nên làm đơn gửi khắp, và đề nghị phải điều tra cho rõ. Hiện nay Quốc hội cũng tích cực tham gia vào việc đó, thì cũng nên gửi cho Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để họ giám sát.

Bây giờ việc đưa lên mạng cũng thuận tiện thì nên đưa kết quả giám định lên, nếu mạng xã hội cùng lên tiếng thì thường họ phải trả lời.

Còn luật sư Phạm Công Út thì nói rằng người dân cần am hiểu luật cơ bản để phòng tránh cho bản thân. Pháp luật Việt Nam quy định nghi can bị triệu tập có quyền chỉ trả lời khi có mặt luật sư đại diện. Trước mặt luật sư, công an không thể dùng bạo lực để buộc khai một vấn đề nào đó.

******************

Hà Nội : Thêm 1 người dân chết khi đang bị công an tạm giữ (RFA, 27/08/2018)

Ông Hoàng Tuấn Long, sinh năm 1979, được thông báo là đã qua đời ở bệnh viện đa khoa Hà Đông hôm 24 tháng 8 năm 2018 sau khoảng 1 tuần lễ bị giam giữ. Người nhà nghi ngờ ông bị đánh chết trong trại tạm giam, trong khi đó công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa cho biết ông Long cắn lưỡi tự tử.

chet1

Đám tang anh Hoàng Tuấn Long hôm 26/8/2018 ở Hà Nội- Courtesy FB NamAnh

Cuộc gọi bất ngờ thông báo cái chết

Theo thông tin từ gia đình, ông Long bị cảnh sát cơ động bắt giữ vào lúc rạng sáng ngày 18 tháng 8 mà không cho biết nguyên nhân vì sao. Ông Long được báo là bị tạm giam tại công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Sau đó mẹ ông Long có đi thăm ông nhưng tình trạng lúc đó vẫn khỏe mạnh bình thường. Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ của nạn nhân kể lại cho chúng tôi về cuộc gọi bất thường thông báo cái chết của chồng.

"Sau mấy hôm, ngày 24 tháng 8 năm 2018, vào lúc 7g55 phút có một số điện thoại lạ gọi đến cho mẹ chồng tôi thông báo là anh đã tử vong trong bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Gia đình tôi rất là bàng hoàng và ngỡ ngàng vì thông tin này, không biết vì sao lại ra thế vì anh ấy rất khỏe mạnh, bình thường, không có dấu hiệu bệnh tật gì, không bao giờ bị bệnh gì.

Nghe xong cuộc gọi đó thì sau khoảng 30 phút gia đình tôi đã có mặt ở bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Xuống đến đấy thì không được gặp anh ấy, mà hỏi thì họ nói anh ấy đã bị đưa xuống phòng lạnh rồi, ở trong nhà xác mà cũng không được gặp nữa.

Tôi có hỏi bác sĩ ở ca trực lúc đưa chồng tôi vào thì nói nạn nhân bị chảy máu tai, tắc nghẽn mạch máu (tụ máu) mà chết.

Lúc họ gọi cho mẹ chồng tôi thì chúng tôi có hỏi là vì sao chết thì họ nói là bị đau bụng đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đài Á Châu Tự Do có gọi cho số điện thoại đã thông báo cho mẹ ông Long về sự qua đời của người thân thì công an trực điện thoại xác nhận số điện thoại đúng là của Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội, tức trại giam Hỏa Lò mới, nhưng phủ nhận về cuộc gọi như bà Hằng nói, và khẳng định không biết thông tin gì về ông Long.

Gãy 4 xương sườn nhưng công an bảo "cắn lưỡi"

Cũng theo thông tin từ bà Hằng, công an đề nghị khám nghiệm pháp y nhưng gia đình từ chối và mời bên pháp y Quân đội đến để giải phẫu tử thi ngay buổi chiều ngày 24 tháng 8. Bà Hằng thuật lại những bất thường bà nhận thấy được khi chứng kiến cảnh khám nghiệm pháp y :

"Lúc khám nghiệm tử thi thì tôi có vào chứng kiến. Tôi thấy phía đằng sau đầu của anh ấy có một vết lõm rất là to, đến khi mổ ra thì xương sườn bị gãy 4 cái mà tim thì tụ một cục máu, mật sưng to, các nội tạng khác đều bị sưng"

Tuy nhiên khi phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi cho công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa vào chiều ngày 27 tháng 8 thì cán bộ công an trực điện thoại không nêu tên phủ nhận vụ việc công an đánh chết người và cho biết ông Long đã cắn lưỡi tự tử. Cán bộ công an phường Thổ Quan thể hiện sự bất ngờ trước thông tin nạn nhân qua đời vì bị công an đánh.

"Long này thì bắt vì ma túy, anh em làm theo đúng quy trình và chuyển lên quận, rồi quận chuyển vào Hỏa Lò.

Anh ấy là tự tử, chứ thông tin trên Facebook là vớ vẩn.

Không phải là tin trên Facebook đâu, anh Long này là bị bắt thật, (vì) tàng trữ ma túy thật nhưng do anh ấy tự tử, cắn lưỡi sao đấy.

Tạm giữ đêm đấy và hôm sau chuyển lên, tôi rất là bất ngờ vì tôi đang ở công an phường Thổ Quan mà có thông tin đối tượng bị đánh gãy xương sườn.

Tuy nhiên đối tượng này được chăm sóc thoải mái, đối tượng này rất là ngoan, không chống đối. Anh em cho ăn uống đầy đủ, tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà dân mạng ấy mà".

Trong cuộc gọi sau đó, bà Hằng cho biết không bao giờ nhìn thấy ông Long sử dụng ma túy và khi khám nghiệm tử thi lưỡi nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị tổn thương.

Bị phá rối khi đang khâm liệm nạn nhân

Lúc 18 giờ ngày 26 tháng 8, xác nạn nhân được thiêu tại đài Hóa thân Hoàn vũ, tro cốt đã được mang về để thờ cúng.

chet2

Vợ và con anh Hoàng Tuấn Long tại đám tang hôm 26/8/2018 ở Hà Nội Courtesy FB NamAnh

Tuy nhiên trước đó, khi tổ chức khâm liệm cho nạn nhân Hoàng Tuấn Long, nhiều người mặc thường phục đã bao vây và phá rối. Bà Hằng bức xúc kể lại.

"Khi mà người chết người ta hay liệm vào quan tài thì chúng tôi có mời một thầy cúng tới, xem giờ đẹp để đưa anh vào áo quan cho tốt.

Lúc đó em con nhà dì ruột anh ấy cùng một số em khác bỏ máy điện thoại ra quay. Vì thấy anh ấy ra đi đột ngột và cũng muốn quay lại hình ảnh của anh ấy.

Sau đó tất cả những anh công an mặc thường phục không cho quay, giật máy quay không cho quay và làm ầm ĩ cả khu khâm liệm. Nói chung là làm lộn xộn hết cả lên.

Họ mặc thường phục rất nhiều và không có ai mặc sắc phục cả, họ bao vây cả khu vực chúng tôi làm đám tang cho anh ấy.

Ai đi đâu làm gì đều có 1 người đi theo để theo dõi xem làm gì".

Ông Hoàng Tuấn Long sinh năm 1979, làm nghề kinh doanh quán ăn cùng gia đình ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ông còn mẹ già, vợ và một người con trai năm nay mới lên 9 tuổi.

Ông Hoàng Tuấn Long được xem là nạn nhân thứ 2 qua đời sau khi làm việc với công an chỉ trong vòng một tháng.

Hôm 2 tháng 8, ông Hứa Hoàng Anh - một người từng tham gia các cuộc biểu tình chống Formosa, chống dự thảo Luật Đặc khu cũng qua đời tại nhà riêng với nhiều vết thương trên người sau khi làm việc với công an.

Tổ chức Ân xá Quốc tế sau đó ra tuyên bố thúc giục chính quyền Việt Nam mở cuộc điều tra độc lập liên quan cái chết của ông Hứa Hoàng Anh.

Bà Huỳnh Thị Hằng, vợ của nạn nhân Hứa Hoàng Anh, sau đó xác nhận về cái chết của chồng bà, tuy nhiên không cho biết nguyên nhân của cái chết và tiết lộ việc công an đang điều tra vụ việc.

Published in Việt Nam

Anh Lê Văn Thương, từng là sĩ quan pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam (cấp bậc thượng úy), và anh cũng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Vài năm trước, anh Thương đã tự nguyện xin rời bỏ quân ngũ quân đội, cũng như bỏ đảng bằng cách từ bỏ sinh hoạt đảng, để dấn thân tham gia đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

so1

Nhà hoạt động Trịnh Kim Tiến cũng có người cha là nạn nhân của nạn 'chết bất kỳ tử trong đồn công an' vào năm 2011. Ảnh : OnTheNet

Gần đây, anh nhận được giấy mời 'làm việc' của Công an Thành phố Quảng Ngãi. Lo ngại cho sự an toàn của mình, anh Thương viết trên Facebook :

'Nếu ngày mai mình không về, không có tương tác trên hoạt động Facebook, kính nhờ các anh chị em chia sẻ giúp thông điệp này để mọi người được biết. Địa chỉ của mình : thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi'.

Lo ngại sự an toàn

Từng là một sĩ quan quân đội, được huấn luyện trong môi trường kỷ luật thép, những chính bản thân anh Thương cũng nhận thức sự 'thiếu an oàn' khi làm việc với bên công an, trong bối cảnh, nhiều cái chết bất ngờ đã và đang tiếp tục xảy ra ở nhiều đồn công an trên khắp tỉnh thành Việt Nam. 

Công an và giấy mời với vỏn vẹn hai chữ 'làm việc', dĩ nhiên, cách đưa giấy mời này thể hiện thái độ trịch trượng, vừa thể hiện tính chất không tôn trọng luật pháp (mà ở đây là Bộ luật tố tụng hình sự). Nhưng thái độ và cung cách làm việc kiểu 'quan liêu' này vẫn duy trì trong rất nhiều thập niên qua, bởi công an trong thể chế xã hội chủ nghĩa luôn mang trong mình sự kiêu ngạo cộng sản.

so2

Nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị bức tử bởi 5 công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) vào năm 2014 đã gây phẫn nộ dư luận đến mức đích thân ông Chủ tịch nước Trường Tấn Sang đã yêu cầu xử lý nghiêm vụ sử dụng nhục hình này. Ảnh : PLO

Nạn nhân khi ra khỏi đồn với đầy vết thương tích trên người vô tình tạo nên hình ảnh công an là hung thần, tương đương với hung thần xa lộ, nơi những cái chết không hề được báo trước. Nhưng tính hung thần này được xem là đặc quyền bất khả xâm phạm, nên bấy lâu nay, nếu ai đụng chạm hay chạm vạch vào những sai phạm về mặt quyền lực của giới công an, không sớm thì muộn sẽ phải 'trả giá bất ngờ'.

Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) với số tù nặng tay trong phiên tòa từ sơ thẩm đến phúc thẩm có một phần từ hoạt động ghi nhận những cái chết bất tử trong đồn công an, sau đó bà đã gửi đến các đại sứ nước ngoài nhằm lên án nó. Những hoạt động này của Mẹ Nấm được xem như là hành vi 'bôi nhọ' giới công an, và lệ thường được hiểu là một 'hành vi tăng nặng' khi phán xét tội.

Chạm tới công an và những lợi ích của họ được xem như một hành vi vượt barrie đỏ, và trạng thái này chỉ được thấy trong một hệ xã hội 'công an trị'.

Chính yếu tố sợ hãi, kiềm kẹp và vùng cấm, đã tạo nên một hệ thống giúp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị của nhà nước Việt Nam hiện tại. Chỉ cần gữ được hệ thống công an với sức chiến đấu tối đa cho giới cầm quyền, thì chế độ sẽ còn tiếp tục được trường tồn cùng dân tộc.

Sự kế thừa hoàn hảo ?

Ở một góc nhìn nào đó, Công an Việt Nam thừa kế tốt nhất đặc tính hiếu chiến của người Việt và thói kiêu ngạo của chủ nghĩa cộng sản. Một hình hài rất tốt và đảm bảo một sự quyết liệt cần thiết để tiến hành các hoạt động 'trấn áp và trấn áp'.

Nếu được lựa chọn, thì có lẽ công an Việt Nam xứng đáng là học trò xuất sắc của ngành công an Liên Xô, những người được V.Lenin khai sinh để củng cố quyền lực Bolshevik, điều tra những người 'phản kháng', dập tắt sự chống đối trong chế độ. Những người mà dưới tài năng của 'lãnh tụ Stalin', tập hợp trong cái gọi là 'Cơ quan Nội vụ nhân dân', tiến hành hoạt động khủng bố từ những năm 1930 với khẩu hiệu rất gắt gao : 'kẻ thù xảo quyệt... hãy cảnh giác'.

Nhóm công an, trong đó có đội ngũ mật vụ Liên Xô đã tìm cách lật tung lý lịch cá nhân và gia định những nghi phạm trong mắt họ bao gồm : trẻ em thuộc tầng lớp thượng lưu cũ ; người được giáo dục trước cách mạng vĩ đại (1917) ; người bất đồng chính kiến ; người nước ngoài ; người có người thân nước ngoài ; và tín đồ tôn giáo.

so3

Đỗ Đăng Dư (SN 1998 ở thôn Đông Cựu, xã Đông Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tử vong sau 2 tháng tạm giam vì bị phù nề não, sưng gáy, tím 2 bên vùng thái dương do bị đánh. Ảnh : Facebook

Họ bắt đầu như thế nào ? Đó là bắt đầu với các nghi phạm thông thường, nếu như 'kẻ thù' che giấu ý định của họ, thì công an Liên Xô sẽ bắt đầu bằng thứ mà không ai có thể che giấu : lịch sử cá nhân và gia đình.

Con số 5% hay được dùng trong một cuộc cách mạng chuyển đổi chế độ hiện nay có thể xuất phát từ mục tiêu 5% mà Stalin đặt ra để đánh giá 'đạt được' nếu đó là số lượng người bị giết/bắt giữ là 'kẻ thù'. Và khi Stalin qua đời, các nghi phạm thông thường không còn bị giết hoặc bị cầm tù , nhưng họ vẫn bị giám sát - tình trạng này ở Việt Nam gọi là 'giám sát từ xa' hay như cách gọi của các nhà hoạt động Việt Nam là 'bánh canh'.

Lenin hay Stalin luôn khuyến khích sử dụng khủng bố và bạo lực để giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế. Vào năm 1938, hơn 12 triệu người đã bị bắt, vì bị coi là 'Kẻ thù của nhân dân' hay 'kẻ thù của nhà nước'. 

Thực tế, Công an Việt Nam cũng vậy, nhưng tính chất giai cấp giảm đi, trong khi tính bảo vệ đặc quyền thân hữu lại gia tăng lên, tất nhiên - núp bóng dưới cái gọi là 'bảo vệ chế độ, nhà nước'. Và khi tình trạng kinh tế - xã hội càng bất ổn, thì nạn bắt bớ càng gia tăng với mức chóng mặt. Sự xuất hiện của mạng xã hội Facebook (công cụ gián tiếp phát tiếng nói người dân) chỉ làm 'khựng' lại tạm thời các hoạt động bạo lực, chứ không làm dừng hẳn hoạt động bạo lực.

Triệt tiêu trong bạo lực ?

Công an và nhiệm vụ công an dựa trên sự thu thập tin tức, đặc biệt là trong dân. Nhưng khi tình trạng 'cái chết bất đắc dĩ' trong đồn công an liên tiếp xảy ra, do vậy - nó đồng thời tạo nên hai thái cực : vừa phẫn nộ, lại vừa sợ hãi.

Trong một hệ thống thể chế mà người dân không liên hệ được với nhau, sự sợ hãi gia tăng mạnh hơn sự phẫn nộ. Nhưng khi những chủ thể đơn lẻ được kết nối qua mạng xã hội thì điều này lại hoàn toàn khác, sự phẫn nộ gia tăng trước trạng thái bạo lực. 

Vấn đề đi xa hơi, tình trạng bạo lực của công an gây ra sự chán ghét và quay lưng của người dân. Một trạng thái bất hợp tác vô hình được xác lập trong họ, và chính từ đây, bản thân phía công an mất dần đi cái gọi là 'nguồn tin trong nhân dân'.

Phía công an có thể tìm cách gia tăng số lượng người để kiểm soát hoạt động trong xã hội, ví dụ 5 dân bị kiểm soát bởi 1 công an. Nhưng chỉ số dân tiếp tục tăng lên, hoạt động bạo lực gia tăng, tính thông tin trong dân giảm, và công an buộc gia tăng số lượng đến mức không kiểm soát số lượng. Cho đến một lúc, lợi quyền của phía công an do ngân sách quốc gia buộc phải chi ra không còn đủ, thì mối quan hệ giữa nội bộ công an và chính quyền sẽ xuất hiện vết nứt (đây là hai thực thể, không phải là một - bản thân ngành Công an là siêu bộ).

so4

Hiện trường nam thanh niên chết trong nhà giam Công an huyện Đại Lộc. Ảnh : VTCnews

Không phải ngẫu nhiên mà công an xã, hay thậm chí là hệ thống công an viên ở cấp xã không phải là một vị trí 'đẹp đẽ' mà nhiều người muốn ngồi vào. Lý do : lương thấp, phúc lợi so với công an chính quy kém, trong khi hình ảnh trong người dân có phần xấu đi. Và khi đồng tiền không đủ nuôi, thì nhiều công an viên cũng buộc phải xin thôi việc để ra ngoài kiếm sống. Nếu nhìn rộng hơn, bộ máy công an không dừng lại ở số lượng giới hạn, buộc phải gia tăng, buộc phải phát triển một nguồn lực lớn để giữ vững an ninh chính trị, nhất là hệ thống an ninh nhằm kiểm soát số lượng người bất đồng chính kiến đang gia tăng nhanh trong xã hội. Và bằng cách này, bản chất bạo lực bạo lực càng gia tăng, khiến phía công an càng đưa mình vào chỗ chết, chết vì đánh mất niềm tin trong dân, chết vì ngân khố quốc gia đang ngày càng cạn kiệt.

Khi dân còn e ngại sự an toàn khi lên làm việc với công an với số lượng ngày càng gia tăng, thì công an có thể sẽ dần chuyển biến sang trạng thái bạo lực mới, mà trong mắt người dân là - 'khủng bố'. Và điều này như đã đề cập trên, nó thực sự không tốt. Ít nhất bạo lực sẽ chôn vùi bạo lực, kiêu ngạo sẽ chôn vùi sự kiêu ngạo.

Ánh Liên

Nguồn : VNTB, 28/08/2018

Published in Diễn đàn

Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng được giảm án một năm (RFA, 15/08/2018)

Phiên xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng vào sáng 15/8/2018 kết thúc chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ, và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên 6 năm tù giam và 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động này, giảm một năm so với bản án sơ thẩm hồi ngày 15 tháng 4 vừa qua.

nq1

Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng trước khi bị bắt - AFP

Ông Nguyễn Viết Hùng, cha của nhà hoạt động này cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau :

"Phiên tòa bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 9 giờ kém. Bản án này là bản án bỏ túi của cộng sản, ngoài cha con tôi ra thì đâu có ai là người dân đâu ?!

Dũng đòi có luật sư và xin hoãn phiên tòa vì không có luật sư, nhưng tòa vẫn xử".

Luật sư Nguyễn Khả Thành, người được mời bào chữa duy nhất cho anh Dũng chỉ được thư ký phiên tòa thông báo một đêm trước phiên xử nên đã không thể có mặt kịp ở tòa vào sáng nay.

Luật sư Nguyễn Khả Thành cho biết, nếu Dũng yêu cầu luật sư và hoãn mà phiên tòa vẫn diễn ra thì việc đó là vi phạm pháp luật.

"Tôi không có mặt ở phiên tòa nên không biết thế nào, nhưng mà theo đúng quy định của pháp luật nếu Dũng chấp nhận xử thì tòa xử. Nhưng nếu thật sự Dũng không chấp nhận thì theo quy định của pháp luật tòa phải tạm hoãn. Có thể vì một phiên tòa như vậy họ phải chuẩn bị nhiều quá nên vẫn xử".

Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng Phi Hổ, từng bị tù 12 tháng với cáo buộc tội "Gây rối trật tự công cộng", theo Điều 245 của Bộ Luật hình sự 1999, sau khi tham gia cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội vào năm 2015.

Anh Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1986 trong một gia đình thuần nông ngụ tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh Nguyễn Viết Dũng thường được biết đến với biệt danh Dũng Phi Hổ.

Bản thân là một học sinh có thành tích học tập giỏi và đạt danh hiệu trong một đợt thi tháng của chương trình ‘Đường Lên Đỉnh Olympia’, một cuộc thi về kiến thức mang tính học thuật cao tại Việt Nam. Nhiều học sinh đoạt giải trong kỳ thi này đang học tập hay làm việc tại các nước ngoài như Úc.

Anh Nguyễn Viết Dũng vào năm 2004 thi đậu vào Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Anh sớm nhận ra những bất cập trong ngành giáo dục Việt Nam cũng như thực trạng đất nước hiện nay so với trước kia. Tin cho biết vào tháng tư năm 2015, anh Nguyễn Viết Dũng chủ xướng thành lập Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa’. Anh thường xuyên xuất hiện trong quân phục của lực lượng đó.

*********************

Ân Xá Quốc Tế lên tiếng về phiên sơ thẩm nhà hoạt động Lê Đình Lượng (RFA, 15/08/2018)

Tổ chức theo dõi nhân quyền Ân Xá Quốc Tế vào ngày 15 tháng 8 ra thông cáo báo chí trước ngày dự kiến diễn ra phiên xử nhà hoạt động Lê Đình Lượng tại tỉnh Nghệ An. Phiên xử nhà hoạt động Lê Đình Lượng dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vào ngày 16/8.

nq2

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng - RFA edit

Ân Xá Quốc Tế yêu cầu Việt Nam phải hủy bỏ phiên xử có động cơ chính trị đối với ông Lê Đình Lượng, một nhà hoạt động vì nhân quyền và môi trường tại Việt Nam.

Bà Clare Algar, Giám đốc Chiến dịch Toàn Cầu của Ân Xá Quốc Tế, cho biết chỉ vì hoạt động ôn hòa cho ngư dân bị tác động bởi thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Formosa gây nên mà ông Lê Đình Lượng có thể phải đối diện với án chung thân và thậm chí tử hình. Theo Ân Xá Quốc Tế, đây là một vụ án bất công và có động cơ chính trị, do vậy cần phải bị hủy bỏ và ông Lê Đình Lượng phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.

Hiện có quan ngại liệu nhà hoạt động Lê Đình Lượng có được xử một cách công bằng hay không khi mà ông này bị giam giữ hơn một năm và mãi chưa đầy một tháng trước khi phiên tòa diễn ra ông mới được gặp luật sư.

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng, 52 tuổi, là một cựu chiến binh và là người tham gia vận động đòi hỏi bồi thường thỏa đáng cho những ngư dân bị tác động bởi thảm họa môi trường biển từ tháng tư năm 2016 do Nhà máy Thép Formosa xả chất độc ra biển.

Thảm họa đó đã dẫn đến một phong trào xã hội vô cùng lớn tại Việt Nam. Từ phòng trào này, cơ quan chức năng đã ra tay đàn áp, với việc bắt giữ khoảng 40 người, và khiến hằng chục người khác phải trốn chạy khỏi Việt Nam.

Ngoài việc tham gia đòi hỏi quyền lợi cho ngư dân, ông Lê Đình Lượng còn đấu tranh cho các tù nhân chính trị cũng như phản đối các qui định hạn chế quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Ông Lê Đình Lượng bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam năm 1999.

********************

Xử phúc thẩm nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng (RFA, 14/08/2018)

Phiên phúc thẩm Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tại Nghệ An. Ông Nguyễn Viết Hùng, thân phụ của anh Nguyễn Viết Dũng, xác nhận thông tin với Đài Á Châu Tự Do vào chiều ngày 14 tháng 8 về phiên phúc thẩm như sau :

bdck1

Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng (trái) tại phiên tòa ở Nghệ An hôm 12/4/2018 AFP

"Chúng tôi nhận được thông báo xử phúc thẩm cách đây 2 ngày. Tòa cách nhà chừng 60 cây số nên ngày mai chúng tôi sẽ đi dự tòa".

Phiên sơ thẩm đối với anh Nguyễn Viết Dũng diễn ra ngày 12 tháng 4 năm 2018. Tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên án Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1986 trong một gia đình thuần nông, ngụ tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Anh Nguyễn Viết Dũng thường được biết đến với biệt danh Dũng Phi Hổ.

Bản thân Dũng là một học sinh có thành tích học tập giỏi, và đã đạt danh hiệu trong một đợt thi tháng của chương trình ‘Đường Lên Đỉnh Olympia’, một cuộc thi mang tính học thuật cao tại Việt Nam. Nhiều học sinh đoạt giải trong kỳ thi này đang học tập hay làm việc tại nước ngoài như Úc. Anh Nguyễn Viết Dũng vào năm 2004 thi đậu vào Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Nguyễn Viết Dũng sớm nhận ra những bất cập trong ngành giáo dục Việt Nam cũng như thực trạng đất nước hiện nay so với trước kia. Vào tháng tư năm 2015, Nguyễn Viết Dũng chủ xướng thành lập Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa’

Anh tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam cũng như những cuộc tuần hành bảo vệ môi trường, cây xanh trong nước.

Vào tháng 12 năm 2015, anh bị khởi tố với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ và bị án 12 tháng tù. Vào ngày 27/9/2017, Nguyễn Viết Dũng bị bắt lại. Cách thức mà công an bắt anh được nhiều người cho là giống bắt cóc.

*******************

Tử vong sau khi bị đưa về đồn cảnh sát giao thông (CaliToday, 13/08/2018)

Anh Nguyễn Chí Hiếu (sinh năm 1989, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ) bị đánh đập, sau đó đưa đi cấp cứu và tử vong sau khi từ đồn cảnh sát giao thông quận Ô Môn về. Người nhà nạn nhân vô cùng bất bình trước cái chết bí ẩn thân nhân của họ.

bdck2

Anh Nguyễn Chí Hiếu. Ảnh : Một Thế Giới

Tường thuật với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, anh T.V.C. cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10/8, anh nhận được điện thoại của anh Hiếu báo tin xe bị cảnh sát giao thông quận Ô Môn bắt giữ từ tối hôm trước và ngỏ ý nhờ anh C. đến chở về.

Trên đường về anh Hiếu liên tục than với bạn đau ở vùng bụng và nhờ chở về nhà thuộc phường Trà Nóc, quận Bình Thủy để nghỉ ngơi. Đến trưa, anh C. lại nhận được điện thoại từ anh Hiếu nhờ đến chở đi bịnh viện. Anh C. đến và đưa Hiếu tới Trạm Y tế phường Trà Nóc khám bịnh. Sau khi khám bịnh cho anh Hiếu, các bác sỹ tại đây đề nghị đưa anh lên bịnh viện lớn hơn để cấp cứu. Anh C. và gia đình đã đưa anh Hiếu lên Bịnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu theo đề nghị của các bác sỹ.

Sức khỏe của anh Hiếu trở nên nghiêm trọng nên 18 giờ cùng ngày bác bác sỹ tại Bịnh viện Đa khoa Trung ương đã phải đưa anh vào mỗ. Cùng với đó, các bác sỹ cũng báo với thân nhân biết tình hình sức khỏe của anh Hiếu rất xấu để người nhà chuẩn bị tâm lý.
Sau khi được các bác sỹ Bịnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ mỗ và chẩn đoán bịnh, anh Hiếu lại được cho xuất viện để chuyển sang điều trị tại Bịnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Tại đây, anh Hiếu được cho chạy thận. Đến 3 giờ sáng ngày 13/8/2018 anh Hiếu đã tử vong.

Giấy ra viện do Bịnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chẩn đoán anh Hiếu bị viêm phúc mạc cấp, sốc nhiễm khuẩn, bị người khác đánh đập, đá, vặn, cắn, cào, vỡ tá tràng, suy đa cơ quan.

bdck3

Giấy ra viện của anh Hiếu khẳng định nạn nhân bị tra tấn, đánh đập trong đồn cảnh sát giao thông quận Ô Môn. Ảnh : Một Thế Giới

Trong lúc tường thuật với phóng viên báo Một Thế Giới, anh C. còn cho biết, khi chở anh Hiếu trở về, anh này liên tục kêu đau và nói do cảnh sát tại đó đánh đập liên tục vào vùng bụng. Vì đánh quá đau nên khi được thả về anh Hiếu còn quên mang theo cả vật dụng lúc bị bắt về, nên khi chuyển vô bịnh viện, người nhà phải lên đồn để lấy lại đồ cho anh.

Trước cái chết quá oan ức và đầy bí ẩn của anh Hiếu, người nhà đã đến đồn cảnh sát giao thông quận Ô Môn để tìm hiểu sự việc. Tại đó, cảnh sát giao thông nói vào tối ngày 9/8, anh Hiếu bị chặn lại để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, anh đã không chấp hành mà còn rủ cảnh sát giao thông đánh nhau.

Cảnh sát giao thông đã bắt giữ xe, đồng thời đưa anh Hiếu về đồn. Chỉ sau vài tiếng ở trong đồn anh trở ra với thương tích đầy người và sau đó trở thành người thiên cổ.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Phú Thương, cấp bậc thượng tá là Trưởng công an quận Ô Môn nói, sau khi sự việc xảy ra ông đã có báo cáo sự việc lên công an thành phố Cần Thơ để tiến hành khám nghiệm, cùng với đó đã chỉ thị tiến hành kiểm tra sự việc xảy ra vào tối hôm đó và sẽ trả lời báo chí khi có kết quả.

Việc người dân bị bắt đưa vào đồn công an, bị tra tấn, đánh đập là điều xảy ra thường xuyên ở Việt Nam. Công an là lực lượng kiêu binh tàn nhẫn nhất hiện nay. Lực lượng này được chính quyền cộng sản Việt Nam giao quá nhiều quyền lực làm cho ngày càng khó kiểm soát được hết những hành vi lạm quyền. Không những vậy, sau khi gây án, lực lượng công an lại còn được sự bảo kê, bao che của chính quyền nên các hành vi tội ác của họ không phải chịu sự trừng phạt của công lý.

Mới đây, tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang, anh Hứa Hoàng Anh chỉ vì lên Sài Gòn biểu tình chống lại Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vào ngày 10/6 mà đã bị công an liên tục sách nhiễu trong suốt thời gian dài.

Đến ngày 2/8, công an bắt anh lên đồn và khi trở về nhà được biết là đã chết. Cái chết của anh khiến dư luận cho rằng anh đã bị công an tra tấn vì đã dám phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam nhượng địa cho Trung Cộng. Trong khi phía công an lại cho biết anh Hứa Hoàng Anh tự sát.

Còn trước đó, vào tháng 5/2017, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là anh Nguyễn Hữu Tấn đã bị công an cắt cổ chết ngay trong đồn công an thị xã Bình Minh. Các vết cắt cho thấy anh Tấn không thể nào tự sát, nhưng công an khẳng định nạn nhân đã tự lấy dạo rọc giấy của công an, sau đó tự cắt cổ mình đến chết.

Tất cả những vụ án oan do công an liên tục xảy ra khắp mọi miền trên nước Việt nhưng kẻ thù ác vẫn luôn luôn sống nhởn nhơ như thách thức công lý.

Người Quan Sát

*****************

Thanh niên cộng sản Việt Nam, Trung Quốc được kêu gọi hợp tác ‘chiếm lĩnh không gian mạng’ (VOA, 14/08/2018)

Một quan chc Đng Cng sn Vit Nam hôm 14/8 kêu gi đoàn viên thanh niên cộng sn ca Vit Nam và Trung Quc hp tác vi nhau v chiếm lĩnh không gian mng, theo tường thut ca báo chí Vit Nam.

bdck4

Trưởng ban Đi ngoi Trung ương Đcộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân tiếp đi din Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quc, 14/8/2018

Các báo cho hay ông Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung Ương Đng, Trưởng Ban Đi ngoi Trung ương, đã tiếp đoàn đi biểu cp cao thanh niên Trung Quc do Bí thư Ban Bí thư Trung Ương Thanh niên Cng sn Trung Quc Phó Chn Bang làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biu Trung Quc đang có mt Vit Nam đ tham d Gp g hu ngh Thanh niên Vit Nam-Trung Quc ln th 18.

Một bn tin của báo Thanh Niên viết rng trong bui tiếp Hà Ni, ông Hoàng Bình Quân "bày t mong mun quan h ca Đoàn Thanh niên hai nước tăng cường theo chiu sâu, đc bit là trong thi kỳ mi, thanh niên hai nước cn hc hi kinh nghim ln nhau v nhng vn đề mi như : thanh niên chiếm lĩnh không gian mng như thế nào, ng x như thế nào vi Cách mng công nghip 4.0"…

Các báo Thanh Niên và Tiền Phong trích li ông Quân phát biu rng vic hc hi kinh nghim gia hai nước là "rt quan trng". Người đng đu b phn đi ngoi ca Đcộng sản Việt Nam khng đnh Vit Nam và Trung Quc "rt ging nhau nhiu th, như h thng chính tr, kết cu xã hi" nên hai nước, đc bit là thanh niên, "cn hc hi tham kho ln nhau".

Theo các nhà quan sát và nhà nghiên cứu nước ngoài, Trung Quc có mt đi quân tuyên truyn viên trên mng được nhà nước hu thun vi s lượng thành viên được ước tính t 500.000 đến 2 triu người.

Đội quân này, xut hin hi đu nhng năm 2000, ch yếu tung ra các bài viết tích cc, ng h chính ph trên internet.

Cách đây 2 năm, chính phủ Trung Quc đã công b mt kế hoch có s tham gia ca Đoàn Thanh niên nước này đ "làmtrong sch" internet.

Với hơn 89 triu đoàn viên trong đ tui t 14 đến 28, Đoàn Thanh niên Trung Quc được xem là hùng mnh hơn đội quân tuyên truyền viên k trên, cũng như có tính hp dn hơn đi vi nhng người s dng internet tr tui đt nước có hơn 1,4 t dân.

Vit Nam, hi cui tháng 12/2017, Thượng tướng Nguyn Trng Nghĩa, Phó Ch nhim Tng cc Chính tr thuc quân đi, được báo chí dn li nói rng 10.000 người trong đi quân mang tên Lc lượng 47 là "ht nhân đu tranh trên không gian mng".

Ông Nghĩa cho hay họ là nhng người "va hng va chuyên, kiên đnh lp trường, có trình đ, k năng s dng công ngh cao".

Phát biểu mi đây ca quan chc đảng cộng sản Hoàng Bình Quân cho thy Vit Nam dường như mun đy mnh vic tham kho kinh nghim ca Trung Quc, đ huy động 6,4 triu đoàn viên phi hp vi Lc lượng 47 "làm trong sch" các tho lun ca người Vit trên internet.

Một nhà báo đc lp Vit Nam, ông Lê Văn Dũng, đưa ra quan sát cá nhân ca ông vi VOA rng lc lượng tuyên truyn viên ca chính quyn đc tài Trung Quốc có chc năng đưa ra các thông tin mt chiu, đánh phá các thông tin đa chiu, và bôi nh nhng người đăng các bài phn bin.

So sánh Việt Nam vi Trung Quc, ông Dũng, thành viên Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam, nói đt nước có hơn 90 triu dân đang học hi "ch khác gì c" t nước láng ging phương bc.

Ông Dũng chia sẻ nhn đnh ca ông vi VOA v tác đng ca lc lượng dư lun viên do nhà nước điu khin :

"Giới tr chưa có k năng, chưa biết cách xác lp đâu là thông tin tht và gi. Hai là không có tư duy đc lp đ phân tích. Đâm ra là lc lượng tuyên truyn viên đó trên mng xã hi đó, kiu Trung Quc và Vit Nam hc theo, nó s gây nguy hi cho gii tr Vit Nam và nguy hi cho cng đng".

Người còn được biết đến rng rãi trên mng vi biệt danh Dũng Vova nói thêm ông thy lo ngi khi ch ít người tr dưới 25 tui Vit Nam có tư duy đc lp, dù h có th tiếp cn internet d dàng vi nhng phương tin hin đi.

Theo ông Dũng, đó là hậu qu ca "giáo dc nhi s" và "tuyên truyn mt chiều" sut t cp tiu hc cho đến thm chí sau đi hc.

Cách khắc phc tình trng này thi đim hin nay, theo nhà báo đc lp này, là tn dng công c internet, vi nhng con người có kiến thc, dám nói, dám chia s, phân tích, phn bin đc lp trên mạng để giúp thanh niên có th hiu được các din biến, các chính sách Vit Nam.

Trong cuộc đi đu gia nhng tiếng nói như vy vi lc lượng dư lun viên ca nhà nước, ông Dũng có đánh giá cá nhân rng phía dư lun viên đang thế thua :

"Dư lun viên chính là những công c b nhi s. Chính vì không có tư duy đc lp, không có trình đ, cho nên h không có kh năng phn bin, tranh lun trên các din đàn mng. Dư lun viên ch biết s dng các trò đánh phá, và lên mng đ chi bi và n mt. Ti vì h cũng nhận ra rng h b thua v kiến thc, h đui v lý l, h kém hiu biết pháp lut".

Trong điều kin hin nay Vit Nam, chưa có kho sát xã hi hc nào được tiến hành đ đo đếm tm nh hưởng ca nhng tiếng nói phn bin hay ca phía dư lun viên.

Tính đến cui năm 2017, Vit Nam có 64 triu người dùng internet, đt s lượng người dùng internet đng th 6 Châu Á và th 12 trên thế gii.

Song song với vic trin khai lc lượng dư lun viên, nhà nước Vit Nam cũng xây dng các lut đ tăng cường kim soát thông tin trên internet.

Gần đây nht, hi tháng 7 năm nay, Quc hi Vit Nam đã thông qua Lut An ninh mng cho phép B công an quyn kim soát trc tiếp hơn đi vi vic kim duyt trên mng.

Published in Việt Nam

Bị công an đánh chết vì xuống đường chống nhượng địa ? (CaliToday, 03/08/2018)

Anh Hứa Hoàng Anh (sinh năm 1984) đã bất ngờ tử vong sau khi bị công an buộc lên đồn để làm việc. Theo các nguồn tin trên Internet, anh Hoàng Anh là người rất tích cực xuống đường để phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam nhượng địa cho Trung Quốc 99 năm bằng việc cho thuê đất tại 3 vùng đặc khu : Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

chet1

Anh Hứa Hoàng Anh, người bị nghi ngờ do công an đánh chết vì dám phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam nhượng địa. Ảnh : Internet

Từ tối ngày 2/8, trên một số trang Facebook cho loan tin cho biết, anh Hứa Hoàng Anh sau khi bị mời lên trụ sở công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) đã bất ngờ tử vong. Các nguồn tin còn cho biết, cái chết đã đến với anh Hoàng Anh vào trưa cùng ngày. Được biết, buổi làm việc với công an huyện Châu Thành liên quan đến các vấn đề chính trị mà anh đăng tải trên trang Facebook của mình. Đặc biệt là lần anh lên Sài Gòn, để hòa cùng dòng người xuống đường biểu tình phản đối Luật đặc khu vào ngày 10/6.

Trên trang Facebook Trần Martini, người theo dõi và liên tục đăng tải các tin tức liên quan đến cái chết của anh Hứa Hoàng Anh cho biết, sau khi làm việc với công an, trên đầu và cổ anh có rất nhiều thương tích. Phía công an huyện Châu Thành khẳng định, anh Hứa Hoàng Anh chết là do tự tử.

chet2

Anh Hứa Hoàng Anh sau khi bị mời lên trụ sở công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) đã bất ngờ tử vong.

Hiện nay, đám tang của anh Hoàng Anh đang được diễn ra tại nhà mẹ ruột. Chúng tôi đã cố liên lạc với chị Hằng- vợ của anh Hoàng Anh nhưng không được.

Việc công an ra tay trả thù, đánh đập người biểu tình không phải là điều quá lạ lẫm, mà nó thường xuyên diễn ra sau ngày 10/6. Cho đến nay, có đến hàng trăm người tố cáo công an đánh đập, bức cung và yêu cầu phải cho đọc tất cả các tin nhắn trong điện thoại. Đặc biệt, tại Sài Gòn, vào ngày 17/6, có khoảng trên 200 người đã bị công an, mật vụ bắt cóc. Tất cả những người bị công an bắt cóc đều tố cáo họ bị đánh đập hoặc chứng kiến cảnh công an tra tấn những người xuống đường biểu tình.

Sau đợt tổng biểu tình ngày 10/6, chính quyền cộng sản Việt Nam tỏ ra lo lắng trước việc người dân phản đối Luật đặc khu mà họ muốn Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên người dân phản ứng mạnh mẽ, can dự vào công việc của chính quyền. Trước đây, các cuộc biểu tình thường là phản đối Trung Cộng, phản đối xả thải, bảo vệ môi trường. Cuộc biểu tình 10/6 là một bước ngoặt, khi khắp cả nước đều xuống đường để phản đối chính quyền cộng sản Việt Nam. Tại Bình Thuận, cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn với hàng ngàn người tham gia. Người biểu tình chiếm công sở, phóng hỏa luôn các trụ sở hành chính, bất chấp gặp phải sự kháng cự của lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong khi đó, tại Phan rí Cửa, người biểu tình chiếm đường Quốc lộ làm cho con đường huyết mạch bị tê liệt trong thời gian dài.

Chính quyền cộng sản Việt Nam đang rất muốn Luật đặc khu được Quốc hội thông qua, vì đây là phương cách mà họ nhượng địa cho Trung Quốc, đổi lại có tiền để duy trì chế độ cai trị. 

Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đều là những cơ quan của đảng cộng sản Việt Nam. Việc thông qua luật đặc khu là điều sẽ sớm thông qua. Vì như và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng nói, Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã quyết, vấn đề là phải làm sao cho ra luật. Nói như vậy đã cho thấy, Quốc hội được lập ra chỉ là bù nhìn, phần quyết định đã thuộc về những nhân vật đầu não trong Bộ Chính trị, mà người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng.

Theo những nguồn tin mà chúng tôi được biết, tháng 10 này kỳ họp Quốc hội sẽ được mở ra. Đó là thời điểm mà Luật đặc khu cho phép chính quyền cộng sản Việt Nam thoải mái nhượng địa được chấp thuận. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian từ đó cho đến tháng 10, lực lượng công an khắp cả nước phải khẩn trương bắt giam, đe dọa những người có ý định phản đối Luật đặc khu.

Từ sau lần tổng biểu tình trên khắp cả nước, bầu không khí khủng bố tràn ngập cả Việt Nam. Tại Sài Gòn có đến hàng chục người bị bắt, trong đó có một nhóm người bị bỏ tù với cáo buộc khủng bố, quăng bom đồn công an vì phản đối việc công an đánh đập người biểu tình. Tại Bình Thuận hàng chục người bị đưa ra tòa xét xử với các bản án khác nhau, trong đó có : Gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản nhà nước. Mới đây, tại Đồng Nai cũng đã mang 20 người ra xét xử, trong đó đa phần là những người Công giáo.

Rất có thể, cái chết của anh Hứa Hoàng Anh cũng không nằm ngoài mục đích răn đe, dọa nạt những người có ý tưởng phản đối Luật đặc khu, ngăn chặn cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc.

Người Quan Sát

***************

Việt Nam cần sửa đổi Luật Bảo tồn Di sản (RFA, 01/08/2018)

Vấn đề bảo tồn di sản trong tiến trình phát triển kinh tế là bài toán mà những nhà quản trị đất nước, xã hội luôn phải suy tính để đạt được sự hài hòa giữa hai lĩnh vực.

chet3

Dinh Thượng Thơ 130 tuổi ở Sài Gòn, nay là trụ sở của Sở Thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. RFA

Tại Việt Nam, một trong những cản trở cho công tác bảo tồn là luật phát chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Bảo tồn Dinh Thượng Thơ

Vào ngày 2 tháng 5, trong cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho biết Dinh Thượng Thơ 130 tuổi có thể bị đập bỏ để thực hiện dự án nâng cấp trụ sở ủy ban thành phố.

Lý do được ông Nguyễn Thanh Nhã nói với truyền thông trong nước là công trình không nằm trong danh mục di tích của ngành Văn hóa – Thể thao nên thành phố quyết định không bảo tồn.

Nhận xét về lời phát biểu này của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cảm thấy khó hiểu vì theo ông :

"Trong quy hoạch có quy hoạch bảo tồn, có phần việc như thế chứ không phải nằm trong quy hoạch là xóa sổ xây lại".

Có thể nói trước làn sóng phản đối việc đập bỏ Dinh Thượng Thơ, vào ngày 31 tháng 7, phía Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị bổ sung công trình này vào danh mục bảo tồn.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, Thạc sỹ Quy hoạch và Kiến trúc tại Đại học Washington – Hoa Kỳ, một trong những người tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong đề xuất gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị bảo tồn Dinh Thượng Thơ, cho chúng tôi biết ông đánh giá rất cao về việc Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã lắng nghe và ủng hộ đề xuất bảo tồn Dinh Thượng Thơ 130 tuổi.

Luật Bảo tồn di sản

Trước đó, vào sáng ngày 27 tháng 7, trong hội nghị về "Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững", ông Thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, có lặp lại một ý kiến từng được nói đến lâu nay một cách mạnh mẽ rằng : "Để mất di sản, dù là một phần, chính là bắn súng vào quá khứ".

Ngoài ra, ông Phúc còn yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch soạn thảo và trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị tăng cường việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản vì phát triển bền vững.

chet4

Thương xá Tax, biểu tượng của Sài Gòn trước khi bị phá bỏ. AP

Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn giải thích rõ hơn về Luật bảo tồn tại Việt Nam hiện nay :

"Trong luật Bảo tồn di sản không chỉ giới hạn trong bảo tồn di tích, mà có 4 loại bảo tồn :

Bảo tồn di tích : những công trình mang dấu ấn đặc biệt về nghệ thuật, lịch sử, văn hóa, mà giữ nguyên trạng.

Bảo tồn cải tạo, mở rộng : bảo tồn một phần, có thể là mặt tiền, nội thất, hoặc một số chi tiết quan trọng. Còn những phần còn lại cho phép cải tạo, nâng cấp hoặc phát triển kết nối với nó.

Phục hồi di sản : những công trình mà giá trị có thể bị hư hại hay qua nhiều năm bị chồng lớp nhiều thế hệ phát triển lên và mình phục hồi lại một thời điểm nào đó.

Tái thiết di sản : như công trình Chùa Một Cột, mình từng bị Pháp đặt mìn phá hủy sau đó mình xây lại, tái thiết nhưng xây lại y như cũ".

Thực tiễn

Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm nêu rõ quan điểm của bản thân về công tác bảo tồn những di sản tạo nên bản sắc cũng như đáp ứng nhu cầu của địa phương :

"Tôi nghĩ việc bảo tồn di sản rất tốt. Chúng ta có thể phục hồi nhiều thứ nhưng không thể phục hồi di sản. Di sản là bản sắc của chúng ta, đừng nghĩ là nó cổ, cũ. Cho nên bây giờ được bảo tồn tôi thấy rất hoan nghênh. Cũng như một số công trình tôn giáo phía bên Thủ Thiêm, hàng trăm tuổi rồi cũng đáng bảo tồn".

Những công trình tôn giáo ở Thủ Thiêm mà ông Phạm Sĩ Liêm vừa đề cập đến là Nhà Thờ Thủ Thiêm và Nhà Dòng Mến Thánh Giá có tuổi đời hơn 150 năm. Hai công trình có lịch sử hơn nửa thế kỷ rưỡi đó đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khi thành phố cho triển khai dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là dự án đầy tai tiếng trong giải tỏa, đền bù cho người dân mà vừa qua nhiều sai trái bị phát hiện.

Trong thực tế, nhiều công trình lâu đời gắn liền với lịch sử Sài Gòn hiện đã không còn do quá trình "Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước", điển hình như xưởng đóng tàu Ba Son hay Thương xá Tax. Giải thích về vấn đề này, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng :

"Riêng đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, mâu thuẫn giữa chuyện bảo tồn và phát triển rất lớn bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất nước, thì áp lực các nhà đầu tư phá bỏ các nhà di sản xây nhà cao tầng để được lợi ích cao hơn. Việc này rất cần sự tham gia quản lý của cấp chính quyền".

Cụ thể, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng cần phải thay đổi Luật di sản. Ngoài ra, việc đưa các công trình vào danh sách Bảo tồn di sản chính thức cần một số phụ lục, thông tư hướng dẫn kèm theo. Đặc biệt những công trình di sản cải tạo và phát triển theo hướng dẫn, thì việc lập nên hướng dẫn này rất cần sự tham gia của chuyên gia. Tuy nhiên, hiện nay chuyên gia về bảo tồn ở Việt Nam rất thiếu và ông nghĩ cần thêm sự tham gia của chuyên gia nước ngoài.

Kiến trúc sư Nam Sơn nói rõ có nhiều chuyên gia nước ngoài mà ông từng tiếp xúc và học hỏi cũng rất quan tâm về văn hóa Việt Nam, nên việc mời các chuyên gia này đến Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá các công trình để đưa vào danh sách bảo tồn.

Published in Việt Nam

Công an câu lưu 3 nhà hoạt động xã hội vì gặp phái đoàn EU (RFA, 17/11/2017)

Công an Hà Nội đã câu lưu 3 nhà hoạt động xã hội vào trưa ngày 16 tháng 11 sau khi những người này có cuộc gặp và trao đổi với đại diện Liên minh Châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam.

bat1

Blogger Phạm Đoan Trang  - Courtesy Facebook Pham Doan Trang

Những người bị câu lưu bao gồm Blogger Phạm Đoan Trang, Tiến sĩ Nguyễn Quang A và cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A và bà Bùi Thị Minh Hằng được thả ra sau đó vài tiếng.

Theo Luật Khoa tạp chí, một tạp chí do blogger Phạm Đoan Trang là người đồng sáng lập, công an đã áp tải Phạm Đoan Trang về nhà riêng của mình ở Hà Nội vào nửa đêm ngày 16/11 và cho người canh giữ cô. Công an cũng thu giữ những vật dụng riêng của Phạm Đoan Trang bao gồm máy tính, điện thoại. Trong quá trình bị tạm giữ cô không hề được liên hệ với bên ngoài.

Vào sáng ngày 17/11, bà Bùi Thị Minh Hằng cho đài Á Châu Tự Do biết về việc bắt giữ của công an đối với Phạm Đoan Trang như sau :

"Khi ở trong tòa nhà đi ra mọi người đều chủ quan thì chị và Đoan Trang đi về một hướng và chuẩn bị bước xuống tầng hầm kiếm gì ăn khi hai chị em khoác tay nhau đi ra, thi họ xô ra trên 20 người, họ đẩy vội chi lên xe mục đích tách rời chị với Đoan Trang ra, người họ muốn bắt chính là Đoan Trang, bởi vì trong thời gian qua phải nói đóng góp của Đoan Trang vào công việc này rất lớn, an ninh Việt Nam họ đang rất cay cú với Đoan Trang."

Tổng cộng có 4 nhà hoạt động xã hội đã tham gia cuộc gặp với đại diện EU. Người thứ 4 là anh Nguyễn Chí Tuyến. Anh Tuyến sau đó lên Facebook cá nhân và cho biết anh đã về nhà an toàn sau cuộc gặp.

Vào đầu tháng 12 tới, EU và Việt Nam sẽ cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Như thường lệ, trước các cuộc đối thoại nhân quyền, phía EU đều hỏi ý kiến của các nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam về tình hình nhân quyền trong nước. Bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết
"Nội dung họ cũng nói với mình là sắp tới, sẽ có phiên đối thoại nhân quyền của tháng 12 thường niên. Bao giờ trước phiên thường niên này thì họ cũng muốn gặp mặt một số những nhà hoạt động ở trong nước, thì bên khối EU họ cũng thông báo, họ soan ra các chương để sắp sửa họ có phiên đối thoại nhân quyền với cả phiá nhà cầm quyền cộng sản thì họ cũng muốn hỏi ý kiến của những nguời họat động trong nước để lấy ý kiến đa chiều thôi. Thì trong đó có một số vấn đề ví dụ như là về giam giữ tù nhân, về vai trò luật sư, về chế độ nhà tù về luật đất đai và tôn giáo".

Tại cuộc gặp lần này, blogger Phạm Đoan Trang đã trao cho phái đoàn EU báo cáo cập nhật về tình hình nhân quyền Việt Nam, báo cáo về thảm họa môi trường do Formosa gây ra và báo cáo mới đây về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên các nhà hoạt động dân sự của Việt Nam bị an ninh câu lưu, thẩm vấn sau các cuộc gặp với các phái đoàn nước ngoài về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng từng bị công an dẫn đi không cho gặp Tổng thống Obama khi ông đến Việt Nam hồi năm ngoái và muốn gặp các nhà hoạt động dân sự ở Việt Nam.

Thông cáo báo chí của Luật khoa Tạp chí hôm 17/11 lên án vụ bắt giữ, giam giữ tại gia của công an Hà Nội đối với blogger Phạm Đoan Trang, coi đây là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam, đặt Đoan Trang vào tình thế cực kỳ nguy hiểm vì sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của cô đã bị ảnh hưởng, nhất là khi cô đang phải trải qua quá trình điều trị với vết thương ở chân.

*******************

Xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm vào cuối tháng 11 (RFA, 15/11/2017)

Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được xử phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 tới đây.

bat2

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (trái) tại phiên tòa ở thành phố Nha Trang hôm 29/6/2017 -  AFP

Chiều ngày 15 tháng 11, đài Á Châu Tự Do liên lạc với Văn phòng Luật sư Nguyễn Khả Thành tại Phú Yên, Luật sư Thành, người sẽ bào chữa cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết như sau :

"Mới hồi sáng nay văn phòng chúng tôi nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Đà Nẵng, họ báo rằng phiên tòa phúc thẩm sẽ được xử vào lúc 7g30 ngày 30/11/2017. Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng sẽ vào xử tại Tòa án nhân dân cấp cao Tỉnh Khánh Hòa".

Ông nói thêm là ông hy vọng tòa án sẽ cho ít nhất là mẹ của bà Như Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan tham dự phiên tòa. Ông cũng nói là ông hy vọng sẽ được gặp thân chủ trước phiên tòa phúc thẩm.

Khi được hỏi khả năng sẽ được giảm án hay không, Luật sư Thành nói rằng trong tình hình dư luận hiện nay cho rằng bản án 10 năm tù ở phiên sơ thẩm là quá nặng, cộng với áp lực quốc tế từ các tổ chức dân sự, bản án phúc thẩm có thể sẽ nhẹ hơn.

Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm bị bắt vào ngày 10 tháng 10, năm 2016 với cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Vào ngày 29 tháng Sáu năm nay, bà bị tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam, và bà Như Quỳnh đã kháng án.

Các tổ chức dân sự, nhân quyền trong và ngoài nước phản đối bản án dành cho bà Quỳnh, nói rằng bà chỉ thực thi quyền biểu đạt ôn hòa của mình.

Blogger Mẹ Nấm là người thường tổ chức, tham gia các hoạt động biểu tình vì môi trường hay chống sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông.

***********************

Công an bắt giữ 3 người phản đối cưỡng chế đất (RFA, 15/11/2017)

Công an huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau ngày 15/11 đã bắt giữ 3 người về hành vi ‘gây rối trật tự công cộng’ và ‘chống người thi hành công vụ’. Một trong những người bị bắt được nêu danh tính là ông Ngô Đức Hạnh, ngụ tại thị trấn Cái nước.

bat3

Ông Hạnh (người mặc áo xám) và cơ quan chức năng tại hiện trường sự việc.  Courtesy of Thanhnien

Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 14/11, khi lực lượng chức năng đến bảo vệ việc thi công chợ thị trấn Cái Nước, ông Hạnh cùng một số người khác đã ngăn cản. Các video trên mạng xã hội cho thấy trong số những người ngăn cả có cả những phụ nữ và người lớn tuổi. Họ lên tiếng phản đối việc thi công chợ và nhất định không chịu ra khỏi khu vực thi công chợ.

Theo truyền thông trong nước, ông Ngô Đức Hạnh đã cầm 2 con dao đe dọa tấn công cơ quan chức năng buộc cảnh sat phải nổ súng chỉ thiên.

Tin cho biết thêm sau khi cảnh sát nổ súng, ông Hạnh đã về nhà cố thủ. Đến sáng ngày 15/11, ông Hạnh bị cảnh sát bắt giữ khi ra khỏi nhà. Trưởng công an huyện Cái Nước, Đại tá Phạm Minh Lũy cho báo chí biết lực lượng chức năng buộc phải nổ súng là do ông Hạnh quá manh động. Còn ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước thì nói rằng ông Hạnh phản đối việc xây chợ dù không liên quan gì đến khu đất được thu hồi.

******************

Việt Nam tiếp tục thi hành án tử hình trong tháng 11 (RFA, 15/11/2017)

Tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, trong ngày 17 tháng 11 tới đây.

bat4

Hình minh họa. Công an (giữa) đứng gác các tù nhân tại một buổi lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước ở một nhà tù ở ngoại thành Hà Nội hôm 31/8/2015.  AFP

Thông tin vừa nêu được Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Hữu Trí cho biết vào ngày 14 tháng 11. Ông Trí cho biết thêm rằng sức khỏe của tử tù Nguyễn Hải Dương vẫn ổn định.

Theo cáo trạng, phạm nhân Nguyễn Hải Dương là một trong hai người gây ra vụ thảm sát 6 nạn nhân trong một gia đình ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hồi năm 2015, bị tuyên án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Đồng phạm trong vụ án là phạm nhân Vũ Văn Tiến, cũng bị tuyên án tử hình và hiện đã đệ đơn xin giảm án lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vì đơn xin giảm án của phạm nhân Vũ Văn Tiến chưa được xét duyệt nên ngày thi hành án tử hình chưa được xác định.

Xin được nhắc lại, báo cáo gần đây nhất của Bộ Công An, công bố hồi tháng Hai năm 2017, cho biết Việt Nam đã tử hình tổng cộng 429 người từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016. Báo cáo cũng cho biết con số người bị tuyên án tử hình hàng năm tại Việt Nam vẫn không giảm. Điều này cho thấy sự bất lực của án tử hình trong việc giúp ngăn chặn tội phạm tại Việt Nam.

Ngay sau khi báo cáo của Bộ Công An Việt Nam được công bố, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris- Pháp, ra thông cáo xếp Việt Nam vào danh sách 5 nước tử hình nhiều người nhất thế giới.

**************

Thêm một trường hợp tử vong tại đồn công an (RFA, 17/11/2017)

Việt Nam có thêm một trường hợp được cho là người dân bị công an đánh chết trong thời gian tạm giữ.

bat5

Hình minh họa. Vợ con anh Nguyễn Hữu Tấn trong đám tang anh Tấn, một nạn nhân chết trong đồn công an Vĩnh Long hôm 3/5/2017 - Ảnh chụp từ Youtube 108TV Channel

Truyền thông trong nước hôm 17/11 cho biết vụ việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Tảo nói với báo giới rằng công an địa phương bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Nhân, sinh năm 1988 vì trên người có tàng trữ chất ma túy, vào chiều ngày 16 tháng 11 và ông Nhân tử vong vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày với kết quả khám nghiệm tử thi là chết do nhồi máu cơ tim.

Gia đình của ông Nhân, vào 2 giờ chiều ngày 17 tháng 11 được thông báo đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Phú Đông nhận xác người thân. Gia đình mang xác nạn nhân về chôn cất vì được cho biết người thân chết do tai biến. Tuy nhiên, trong lúc tẩm liệm thì phát hiện có nhiều vết bầm tím ở lưng và các dấu tích bị còng xiết, bị chích điện.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, cha của nạn nhân Nguyễn Ngọc Nhân đến công an huyện đề nghị trả lời về các vết thương trên người của con trai. Tuy nhiên yêu cầu của ông Tân không được giải đáp.

Gia đình làm đơn cầu cứu làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho người thân và Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ tiến hành điều tra.

Hồi năm 2015, một báo cáo của Bộ Công An đưa ra số liệu từ năm 2011 đến 2014 có 226 người chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tạm giữ tạm giam tự sát. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi Việt Nam phải điều tra các trường hợp tử vong do bị công an dùng nhục hình tra tấn cũng như phải chấm dứt tình trạng này theo Công ước Quốc tế chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết.

Published in Việt Nam

Trong những đầu tháng 9 năm 2017, lại có thêm 2 trường hợp được người cho biết chết một cách bất minh ngay tại đồn công an. Công luận nêu vấn đề đến bao giờ những cái chết khuất tất như thế không còn xảy ra ?

chet1

Bà Nguyễn Thị Ái đầm đìa nước mắt ôm di ảnh con trai, anh Phạm Ngọc Nhung. RFA

Thêm hai người chết bất minh trong đồn công an

Báo mạng Thanhnien.vn đưa tin bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, 39 tuổi, vào ngày 3 tháng 9, bị tạm giữ tại đồn Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để điều tra liên quan một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, Công an huyện Thoại Sơn thông báo cho gia đình biết bà Hằng được phát hiện tử vong trong bồn nước phòng tạm giam.

Một trường hợp khác được báo Tuổi Trẻ Online loan đi thông tin về nạn nhân tên Võ Tấn Minh, 25 tuổi, được Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm phát hiện ngất xỉu trong nhà tạm giữ vào chiều ngày 8 tháng 9 và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã tử vong trong chiều cùng ngày.

Mẹ của nạn nhân Võ Tấn Minh là bà Phạm Thị Thu Huyền nói với báo Tuổi Trẻ Online rằng con trai của bà bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 4, do bị phát hiện có mang trong mình vài tép heroin. Sau khi nhận được thông báo từ Công an tỉnh Ninh Thuận về cái chết của con trai, vào chiều ngày 8 tháng 9, bà Huyền cùng gia đình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để làm thủ tục nhận xác của người nhà. Và gia đình nghi ngờ thân nhân của họ bị đánh vì thi thể có nhiều vết bầm và một vết bầm ở sau gáy dài khoảng 6cm.

chet2

Ông Nguyễn Hữu Tấn, người chết trong đồn công an ngày 03/05/2017. Courtesy of baovinhlong

Em gái của nạn nhân Võ Tấn Minh là cô Võ Thị Thu Thủy qua trang Facebook cá nhân kêu gọi sự giúp đỡ lấy lại "công đạo" cho anh trai. Cô Thu Thủy viết rằng gia đình hồ nghi nạn nhân Võ Tấn Minh bị bức cung đến chết vì bác sĩ pháp y thông báo kết quả khám nghiệm tử thi là nạn nhân bị đánh bể hộp sọ và nát phổi mà chết.

Cả hai trường hợp mới nhất liên quan đến người dân thiệt mạng trong thời gian bị tạm giữ ở đồn công an như vừa nêu, Công an tỉnh An Giang nói với Báo Thanhnien.vn rằng sẽ cung cấp thông tin khi có báo cáo cụ thể và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho Báo Tuổi Trẻ Online biết vụ án đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra.

Vụ việc có thêm hai thường dân chết trong đồn công an chỉ cách nhau vài ngày lại làm làm dấy lên sự phẫn nộ trong dư luận. Thắc mắc của họ là vì sao tình trạng người dân chết trong đồn công an ngày càng xảy ra thường xuyên hơn cũng như bao giờ thì những cái chết khuất tất như thế được cơ quan công quyền làm rõ nguyên nhân.

Cũng trong năm 2017, một số trường hợp tương tự khiến dư luận đặc biệt quan tâm có thể nêu ra gồm trường hợp ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy, 38 tuổi bị chết trong trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long vào đầu tháng 5 với thông báo là nạn nhân này đã dùng dao rọc giấy cắt cổ tự sát. Trường hợp khác là thanh niên Nguyễn Hồng Đê, 26 tuổi, trong thời gian bị tạm giữ tại đồn Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm hồi đầu tháng 7 vừa qua, được nói cởi áo tự thắt cổ đến chết.

Kiên trì tìm công lý

Đài RFA được biết hai gia đình vừa nêu không chấp nhận giải thích của cơ quan chức năng về nguyên nhân gây ra tử vong cho thân nhân và họ yêu cầu chính quyền địa phương phải điều tra vụ việc. Tuy vậy, cho đến nay, hai gia đình này vẫn chưa nhận được kết quả điều tra như thế nào.

Riêng trường hợp của nạn nhân Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi, bị thiệt mạng trong thời gian Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ, do bị tình nghi đánh nhau với người khác hồi trung tuần tháng Giêng năm 2017, mẹ của người thanh niên xấu số này, bà Nguyễn Thị Ái cho biết sau 3 tháng gia đình đến nhận xác với điều kiện phải ký cam kết không được mang quan tài hay hũ cốt diễu phố làm mất vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng hồ sơ tố cáo vụ việc con trai Phạm Ngọc Nhung gửi đến Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiến triển ra sao, bà mẹ Nguyễn Thị Ái cho biết cả luật sư và bản thân bà không cách nào liên lạc được với bên chính quyền. Bà Ái nói đã nhiều lần gọi điện thoại đến ông Đội phó tên Việt của Phòng Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (PC44), nhưng ông này không bắt máy :

"Ông biết số máy của tôi và ông không bắt máy. Sau tôi buồn quá và nhắn tin vào máy của ông, bảo là ‘Anh cho tôi hỏi vụ án của con tôi như thế nào ? Có định xử hay không ? Nếu không xử thì anh cũng cho tôi biết. Nếu các anh không xử thì trả lại hồ sơ để tôi đi ra ngoài Bộ (Bộ Công An). Tôi dù có chết hay còn một hơi thở cuối cùng thì tôi cũng đi làm cho rõ cái chết của con tôi’. Thế thì ông nhắn lại rằng ‘Chị yên tâm đi. Khi nào tòa xử thì sẽ gửi giấy báo cho chị’".

Để trả lời cho thắc mắc của các gia đình có người thân chết trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam tại đồn công an rằng các hồ sơ vụ việc không được chính quyền địa phương giải quyết thì những gia đình này phải cầu cứu với cơ quan nào cho đúng trình tự pháp luật, Luật sư Võ An Đôn giải thích :

"Theo quy định pháp luật thì trường hợp những gia đình nạn nhân mà cảm thấy người thân của mình chết mà không rõ nguyên nhân, làm đơn tố cáo yêu cầu các cơ quan từ địa phương đến trung ương xử lý. Những trường hợp này thì Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm Sát phải vào cuộc ngay sau khi có đơn tố cáo của công dân hoặc phản ánh của dư luận. Khi cơ quan tiếp nhận đơn thư thì trong vòng một tháng phải giải quyết đơn thư đó và trả lời kết quả cho công dân. Nếu người ta không xử lý, cố tình làm cho vụ án chìm xuồng thì việc đó không đúng quy định pháp luật. Và không còn cách nào khác vì công dân đã làm đúng theo các điều quy định trong pháp luật, nhưng các cơ quan chức năng không giải quyết thì cũng bó tay thôi".

Đài RFA cũng đã liên lạc với Phòng Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (PC44) vào sáng ngày 15 tháng 9 để hỏi thăm thông tin liên quan hồ sơ vụ án của nạn nhân Phạm Ngọc Nhung, nhưng qua các số điện thoại trên danh bạ mà chúng tôi tìm được và gọi đến cơ quan này đều không ai bắt máy.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, hồi trung tuần tháng 3 năm 2015, từng tổ chức họp đoàn giám sát "Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật". Tại buổi họp đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, ông Đỗ Mạnh Hùng đề nghị Bộ Công An cần làm rõ "điều kiện giam giữ như thế nào để dẫn đến số người bị tạm giam, tạm giữ chết nhiều như vậy", qua số liệu báo cáo trong vòng 3 năm, tính từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 có đến 226 người chết khi bị tạm giam, tạm giữ do bệnh lý và tự sát.

Dư luận không ai rõ Bộ Công An đã có giải trình theo đề nghị của Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội, ông Đỗ Mạnh Hùng hay chưa vì không có một thông tin liên quan nào được phổ biến rộng rãi đến công chúng. Trong khi đó gia đình của các nạn nhân chết trong đồn công an cho biết họ vẫn kiên trì tìm kiếm một lời giải đáp cho cái chết khuất tất của người thân.

Hòa Ái, phóng viên RFA

Nguồn : RFA, 15/09/2017

Published in Diễn đàn