"Tham nhũng" và "tự diễn biến, tự chuyển hóa" là hai kẻ nôi thù nguy hiểm nhất của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, nhưng sau gần 15 năm cầm quyền, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn loay hoay mãi.
Ông Trọng nắm quyền từ khóa đảng XI ngày 19/01/2011, thay ông Nông Đức Mạnh vào lúc "quốc nạn" tham nhũng ngập đầu, chia rẽ trong đảng lan sâu, tình trạng "chạy chức" "chạy quyền", "chạy dự án" lên cao.
Quyết định nổi bật của ông Trọng về chống tham nhũng sau nhận chức là chuyển công tác này từ Chính phủ sang Bộ Chính trị và tự phong cho mình chức Trưởng "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực".
Nội thù của Đảng cộng sản Việt Nam không ai khác hơn là những đảng viên của họ
Đảng khoe
Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ tính riêng trong năm 2023 : "Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 606 tổ chức đảng, 24.162 đảng viên (tăng 12% về số đảng viên bị kỷ luật so với năm 2022). Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến cuối năm 2023, Ban Chấp hành trung ương đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý (2/3 đảng viên bị xử lý kỷ luật là do sai phạm từ những nhiệm kỳ trước đó), trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng…".
Ngoài ra, chỉ tính riêng trong năm 2023, ngoài những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước đến mức phải xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh, Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã xem xét, quyết định : "cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 9 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý" [Quân đội nhân dân, ngày 12/06/2024].
Tuy nhiên, tình trạng "tham nhũng" "vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp" là lết luận của Đảng tứ mấy năm qua.
Bởi vì, "Chỉ tính riêng trong năm 2023, ngoài những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước đến mức phải xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh, Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã xem xét, quyết định : "cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 9 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác hơn 360 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy quản lý" (Quân đội Nhân dân, 12/06/2024).
Trước sự kiện "chống đâu đổ đó", nhiều đảng viên băn khoăn về trách nhiệm của ông Trọng. Tuy nhiên, ông trả lời : "Đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng, nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn", né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp".
Tiêu chuẩn XIV
Để tránh đi vào "vết xe đổ", ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra nhửng tiêu chuẩn chọn người cho khóa đảng XIV, bắt đầu từ tháng 01/2026.
Theo ông Trọng thì : "Ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa XIV phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác ; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ" (Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày 13/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng).
Ông Trọng thừa nhận : "Cũng cần thấy rằng, đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh ; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi ; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt chỉ tiêu mong muốn. Trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý ; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự.
Ngoài ra, theo ông Trọng, "Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội… trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự".
Vì vậy, đảng đã quyết định : "Không để lọt vào Ban chấp hành trung ương khóa XIV những người có một trong các khuyết điểm sau :
1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng ; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng ; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm ; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh ;
2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán ; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình ;
3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị ;
4) Không chịu nghiên cứu học hỏi ; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm ; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút ;
5) Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc ; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính ;
6) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay".
Tiểu ban Nhân sự khóa XIV do ông Trọng đứng đầu còn quyết định : "Chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, "cánh hẩu", "lợi ích nhóm" ; tránh cách làm giản đơn, tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng".
Những thứ "chống" này của Đảng không mới vì đã được viết trong Điều lệ đảng và Quy định 19 Điều ngày 25/10/2021 về "những việc đảng viên không được làm".
Lý do vì, như đảng nhìn nhận : "Tình hình tư tưởng trong Đảng và tâm trạng trong nhân dân, bên cạnh mặt tích cực là cơ bản, cũng có những biểu hiện đáng lo ngại. Nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ; tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi".
Vì vậy, bốn nguy cơ (tụt hậu xa hơn về kinh tế ; chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; nạn tham nhũng và tệ quan liêu ; "diễn biến hòa bình") mà Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ ra từ lâu vẫn tồn tại,có mặt gay gắt hơn.
Phạm Trần
(23/07/2024)
Tổng Trọng mời Tô Đại đón tiếp vì lý do sức khỏe Tổng bí thư rất yếu ?
Trà My, Thoibao.de, 21/06/2024
Hai giờ sáng 20/6/2024, Tổng thống Nga Putin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong thời gian 2 ngày, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đón đoàn tại sân bay Nội bài phía Việt nam có ông Lê Hoài Trung – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin cùng nâng ly chúc mừng.
Theo giới quan sát, tháng 9/2023, khi đón Tổng thống Mỹ Joe Biden tại sân bay, cũng là ông Lê Hoài Trung. Nhưng tháng 12/2023, khi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay, lại là Thủ tướng Phạm Minh Chính – một thành viên "Tứ trụ". Điều đó cho thấy, trong mối quan hệ với các cường quốc, lãnh đạo Việt Nam coi trọng nhất là mối quan hệ với Bắc Kinh.
Trước chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Hà Nội, giới phân tích đánh giá, ông Putin muốn thể hiện với phương Tây rằng, Nga không hề bị cô lập. Đồng thời, theo giới quan sát, đây là cơ hội để kiểm chứng về sức khỏe và quyền lực của Tổng Trọng, vì, theo dự kiến ban đầu, ông Trọng đưa ra lời mời, và cũng sẽ là người chủ trì lễ đón tiếp ông Putin.
Ngay trước khi ông Putin đến Việt Nam, sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, truyền thông Nga đưa tin, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chủ trì lễ đón chính thức, với nghi lễ cấp nhà nước. Sau đó, 2 bên sẽ hội đàm song phương và trao đổi các văn kiện ký kết. Tiếp theo, ông Putin sẽ trao đổi công việc với ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Việt Nam, trong bữa sáng, và tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế.
Vẫn theo truyền thông Nga, sau cuộc gặp với Thủ tướng Chính, Tổng thống Putin sẽ có cuộc trò chuyện với Tổng Trọng. Cuối cùng, là cuộc tiếp kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Cũng trong ngày, ông Putin còn có cuộc gặp gỡ với sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học của Liên Xô và Nga.
Đáng chú ý, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam dường như đã nhận được chỉ đạo, rằng : "chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin, trong hai ngày 19 và 20/6, là theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải của Chủ tịch nước Tô Lâm như giao thức quốc tế thông thường".
Trong 3 chuyến thăm Việt Nam trước đây của Tổng thống Putin, từ năm 2001, đều là theo lời mời của các nguyên thủ quốc gia Việt Nam, tức Chủ tịch nước. Tuy nhiên, chuyến thăm vào tháng 6/2024 này, người đưa ra lời mời lại là Tổng Trọng.
Theo đó, BBC Việt ngữ đã đưa ra một bình luận gây tranh cãi :
"Ngay cả khi ông Tô Lâm lên vị trí Chủ tịch nước, thì ông Trọng vẫn đảm trách việc mời và tiếp nguyên thủ các nước lớn. Điều này tô đậm vai trò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một số nhà quan sát cho rằng, điều này cho thấy, ông Tô Lâm vẫn chưa xoay chuyển được tình hình hiện nay".
Thực tế, chiều 20/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Trọng đã hội đàm với Tổng thống Putin. Đồng thời, người chủ trì lễ đón Tổng thống Putin tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cấp nhà nước, là Chủ tịch nước Tô Lâm. Diễn biến này đúng theo lịch trình mà truyền thông Nga đã đưa.
Theo giới quan sát, như vậy, Tổng Trọng là người đưa ra lời mời đối với Tổng thống Putin, nhưng Chủ tịch nước Tô Lâm lại là người đứng ra đón tiếp. Điều đó cho thấy, quyền lực nhà nước đang có xu hướng chuyển dịch từ Đảng sang nhà nước, thông qua vai trò của Chủ tịch nước Tô Lâm, như thông lệ quốc tế.
Đây là sự khác biệt so với chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, vào tháng 9/2023, hay chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, vào tháng 12/2023. Khi đó, quyền lực nhà nước vẫn còn tập trung trong tay Tổng Trọng, và ông Trọng đã thay mặt cả Đảng và nhà nước, chủ trì trong việc tiếp đón. Điều đó đã làm lu mờ 3 nhân vật "Tứ trụ" còn lại.
Để xảy ra tình trạng Tổng Trọng mời, nhưng lại là Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đón, là một sự bất thường, khác với trước đây. Trên Thông Tấn xã Việt Nam đăng một tấm hình, chụp Tổng Trọng bắt tay Putin ở tư thế ngồi, dựa lưng vào ghế, với dáng vẻ hết sức yếu ớt. Đây là câu trả lời cho câu hỏi "vì sao Tổng Trọng không đón tiếp Tổng thống Nga Putin".
Liệu đây có phải là chỉ dấu báo hiệu, tương lai chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chấm dứt, và ông Trọng sẽ buộc phải rút lui khỏi chính trường ?/.
Trà My
Nguồn : Thoibao.de, 21/06/2024
*****************************
Ông Putin thăm Việt Nam : Tại sao có hai cuộc hội đàm ?
BBC, 21/06/2024
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam lần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc hội đàm : với Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc hội đàm
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam - diễn ra trọn trong ngày 20/6.
Trong chuyến thăm này, ông đã lần lượt có các cuộc gặp mặt với "Tứ Trụ" của Việt Nam, gồm : hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Trước đó, trong lễ đón chính thức do Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Putin.
Ông Putin tới thăm Việt Nam với tư cách là tổng thống Liên bang Nga, tức nguyên thủ quốc gia. Ông đã không còn là người đứng đầu Đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia) từ năm 2012, nên theo các quy định của Việt Nam, ông không thuộc diện là người đứng đầu chính đảng lãnh đạo một quốc gia nước ngoài.
Mục 3, Điều 6 (Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước), Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính Phủ về nghi lễ đối ngoại, quy định về "Gặp hẹp và Hội đàm cấp nhà nước" như sau :
- Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên ;
- Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia nước khách đồng chủ trì hội đàm ;
- Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm ;
- Trong thời gian gặp hẹp và hội đàm, bố trí gác tiêu binh danh dự.
Mục 4, Điều 6 nghị định này về "Tiếp xúc cấp cao" nêu :
- Thu xếp Nguyên thủ quốc gia nước khách tiếp xúc cấp cao với Tổng bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
Căn cứ theo nghị định nêu trên, Tổng thống Putin chỉ có hội đàm với Chủ tịch nước Tô Lâm, không hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, trên thực tế thì cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trọng được chính thức công bố là "hội đàm".
Xét tiền lệ thì chuyến thăm cấp nhà nước gần nhất của ông Putin tới Việt Nam là vào năm 2013, cũng chỉ với tư cách tổng thống Nga.
Khi đó, ông Putin chỉ có một cuộc hội đàm duy nhất với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc bấy giờ chỉ hội kiến với Tổng thống Putin.
Chuyến thăm cấp nhà nước từ Mỹ và Trung Quốc
Ngày 11/9/2023, ông Võ Văn Thưởng, khi đó là chủ tịch nước Việt Nam, có cuộc hội kiến với ông Joe Biden
Vào tháng 9/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo Mục 3, Điều 6, Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính Phủ, người hội đàm với ông Joe Biden là chủ tịch nước, lúc bấy giờ là ông Võ Văn Thưởng. Trên thực tế, người hội đàm với ông Biden là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ có cuộc hội kiến với ông Biden.
Ông Trọng khi đó cũng là người chủ trì lễ đón, dù Mục 2, Điều 6 của nghị định nêu trên về "Lễ đón cấp nhà nước" nêu rõ chủ tịch nước là người chủ trì lễ đón.
Sự vênh nhau giữa thực tế và quy định được đánh giá là thể hiện quyền lực và ảnh hưởng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tới tháng 12/2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Khác với hai chuyến thăm của ông Biden và ông Putin, ông Tập Cận Bình đến thăm cấp nhà nước với tư cách nguyên thủ quốc gia và đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền.
Lễ tiếp đón dành cho chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình được xét theo Điều 7 (Đón, tiếp Nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước theo hai chức danh), Nghị định 18/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Mục 4, Điều 7 Nghị định 18/2022 về "Gặp hẹp và Hội đàm cấp nhà nước" nêu :
- Tổng bí thư và Trưởng đoàn nước khách gặp hẹp trước khi hội đàm theo thỏa thuận của hai bên ;
- Tổng bí thư và Trưởng đoàn nước khách đồng chủ trì hội đàm ;
- Thành phần tham dự phía Việt Nam tương ứng với thành phần chính thức của đoàn khách và yêu cầu của nội dung hội đàm.
Mục 5, Điều 7 nghị định này về "Tiếp xúc cấp cao" nêu :
- Thu xếp Trưởng đoàn nước khách tiếp xúc cấp cao với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo khác theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của chuyến thăm.
Trong chuyến thăm này, ông Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo đúng như Nghị định 18/2022.
Về mặt đảng, Điều 6, Quy định 02-QĐi/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Lễ tân đối ngoại đảng" nêu :
- Thăm cấp nhà nước, thăm chính thức : Trường hợp người đứng đầu đảng cầm quyền là nguyên thủ hoặc lãnh đạo các nước thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, áp dụng các biện pháp lễ tân, nghi thức tương ứng theo quy định của nghi lễ ngoại giao nhà nước.
Do đó, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình được đón tiếp theo quy định tại Điều 7, Nghị định 18/2022.
BBC, 21/06/2024
Có thể nói, Đảng cộng sản Việt Nam tồn tại đến bây giờ, là nhờ vào sự giao thương với nước dân chủ tự do phương Tây, chứ không phải nhờ những người cộng sản anh em của Đảng.
Đây là sự thật không thể chối cãi.
Tân Chủ tịch nước Trần Thanh Mẫn đốn tiếp Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin - Ảnh minh họa
Năm 1986, toàn bộ Đông Âu và Liên Xô rơi vào thời kỳ rệu rã, có thể ví như người hấp hối, trước khi tắt hơi thở cuối cùng. Đấy là lúc, Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV do Liên Xô đứng đầu, không còn khả năng gồng gánh những kẻ ăn bám như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Và điều gì đến phải đến, lúc đó, nền kinh tế Việt Nam sắp đến thời kỳ khoai, sắn, bo bo không còn để ăn. Đứng trước nạn đói cận kề, Đảng quyết định vứt bỏ mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, để theo đuổi đường lối kinh tế thị trường, mở cửa làm ăn với phương Tây. Dù là theo kiểu "đổi mới" nửa vời, nhưng cũng đủ để cứu cho Việt Nam khỏi nạn đói tàn khốc.
"Cùng tắc biến" là quy luật từ ngàn xưa, khi dân đối diện với sự cùng cực, vì thiếu đói, thì họ cũng chẳng ngại chết để phản kháng lại cái chế độ mang đến nghèo đói cho họ. Chính vì thế, việc Đảng từ bỏ mô hình bao cấp của cộng sản, từng bước chuyển sang mô hình kinh tế thị trường, là sự tự giải cứu, giúp Đảng thoát khỏi ngày tàn.
Sau khi khối SEV sụp đổ, năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO, nhờ vậy, nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu. Những người Việt tuổi đời trên 50 đều thấy rõ sự thay đổi của bộ mặt kinh tế xã hội, sau "đổi mới". Người Việt đã thoát khỏi đời sống đói khổ như người Cuba, người Bắc Hàn.
Hiện nay, những hình ảnh về cuộc sống, xã hội ở Cuba, tràn ngập trên mạng, cho thấy, nếu Đảng cộng sản Việt Nam không từ bỏ mô hình kinh tế hà khắc kiểu cộng sản, thì đấy chính là cuộc sống dân Việt hiện tại.
Cho đến lúc này, Mỹ cũng đã mở cửa để Việt Nam có cơ hội mua vũ khí sát thương của Mỹ, thay vì cứ mãi trung thành với thứ vũ khí "đồng nát" của Nga. Về kinh tế, nước Nga đang bị cấm vận, và đất nước này không có ảnh hưởng gì nhiều đối với nền kinh tế Việt Nam. Thậm chí, nếu vẫn giữ quan hệ kinh tế với Nga, Việt Nam có thể bị vướng vào rắc rối, do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Châu Âu.
Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể vứt đi mối quan hệ với Nga, mà không sợ bị mất nguồn cung vũ khí, hay ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Quan trọng hơn, trung thành với Nga, ủng hộ Nga, là Việt Nam đang tiếp tay cho cái ác lộng hành, cho tên tội phạm bị thế giới ruồng bỏ.
Tổng thống Nga Putin bị xem là một tội phạm chiến tranh. Ông ta xua quân xâm lược Ukraine, và gây ra những tội ác vô cùng nghiêm trọng tại quốc gia này.
Vậy, vì lý do gì mà Tổng Trọng lại mời một tên tội phạm như Putin sang Việt Nam ? Trong khi, việc này không mang lại lợi ích gì cho Việt Nam, mà ngược lại, còn gây ác cảm với các quốc gia văn minh, thậm chí, có thể sẽ bị họ xa lánh.
Chỉ có một lý do để giải thích cho hành động này, đấy là bản chất ngu trung của ông Nguyễn Phú Trọng và dàn lãnh đạo cấp cao của Đảng. Ông Trọng vẫn trung thành với quan thầy Liên Xô, cho dù quan thầy ấy giờ đây chỉ còn là cái xác nằm dưới nấm mồ. Chính quyền Putin hiện nay là một quái thai của Chủ nghĩa Xô Viết nửa vời còn sót lại. Mà thứ sót lại ấy, lại là chủ nghĩa Sô vanh nước lớn, chuyên ức hiếp các quốc gia nhỏ yếu hơn, là sự sắt máu, độc tài và tàn bạo.
Cố Thủ tướng Anh Henry Palmerston từng có câu nói nổi tiếng rằng : "không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn".
Với Việt Nam, nếu đứng trên quyền lợi quốc gia thì Đảng cần phải quay lưng lại với tên độc tài sắt máu Putin. Phương Tây và Mỹ mới là những người bạn thực sự, mới là nơi mà nền kinh tế Việt Nam có thể dựa vào mà phát triển. Mỹ có thể bán cho Việt Nam những thứ vũ khí mà Trung Quốc không có ; còn Nga chỉ bán toàn những thứ lạc hậu, chất lượng kém, mà Trung Quốc cũng có. Thử hỏi, Việt Nam có lợi gì ?
Có thể nói, người dân Việt Nam đã bất hạnh khi bị Đảng cộng sản cai trị, mà còn bất hạnh hơn, khi đứng đầu Đảng cầm quyền, lại là một kẻ ngu trung. Ngu trung đến mức không thấy được đâu là quyền lợi quốc gia cần phải bảo vệ.
Thái Hà
Nguồn : Thoibao.de, 21/06/2024
Đinh Tiến Dũng – Ủy viên Bộ Chính trị thứ 7 – đã bị Tô Lâm đốn ngã
Trung Khoa, Thoibao.de, 19/06/2 24
Ngày 19/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Báo nhà nước Việt Nam xác nhận tin mà Thoibao.de đã đăng cách đây hơn 1 tháng.
Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.
Và Bộ Chính trị đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Trước đây 1 tháng rưỡi, ngày 3/5/2024 Thoibao.de đã đưa tin rò rỉ cho biết, "Đinh Tiến Dũng đang gặp nguy", nay tin này đã được xác nhận.
Đáng lẽ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng phải từ chức vì với tư cách là Trưởng ban Nhân sự cho Đại hội Đảng khóa 13, ông Trọng phải chịu trách nhiệm về việc có đến 7 trong tổng số 18 Ủy viên Bộ Chính trị ban đầu của Khóa 13, đã phải rời khỏi Bộ Chính trị.
Trước Đinh Tiến Dũng là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai.
Đây cũng là cơ hội để Tô Lâm đưa người của mình vào Bộ Chính trị trong thời gian tới, có lẽ là vào Hội nghị Trung ương 10.
Trung Khoa
*************************
Ông Đinh Tiến Dũng thôi chức Bí thư Hà Nội do liên quan các vụ án Vạn Thịnh Phát, AIC
RFA, 19/06/2024
Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam vào ngày 19/6 thông báo đồng ý cho ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội.
Ông Đinh Tiến Dũng khi là Bộ trưởng Tài chính trong một phỏng vấn ở London, Anh hôm 4/7/2019 - Reuters/Marc Jones
Thông báo được Văn phòng Trung ương Đảng đưa ra và tuyền thông Nhà nước loan đi.
Theo Thông báo, quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đinh Tiến Dũng thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội dựa trên đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam kết luận rằng Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc ; không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 cũng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước về hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn An Đông ; trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc AIC.
Bản thân ông Đinh Tiến Dũng bị quy chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài Chính.
Thông báo cho biết ông Đinh Tiến Dũng có đơn xin thôi giữa các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và về hưu. Đơn của ông được Bộ Chính trị chấp nhận.
Hai Bí thư Hà Nội trước ông Dũng cũng bị kỷ luật Đảng. Đó là ông Hoàng Trung Hải (nhiệm kỳ 2016 - 2020) ; ông Vương Đình Huệ (2020 - 2021). Ông Huệ bị kỷ luật Đảng khi đang nắm chức Chủ tịch Quốc hội.
Nguồn : RFA, 19/06/2024
Dích dắc ‘xây thành đắp lũy’
Một cuộc ngã giá vô tiền khoáng hậu. Theo nguồn tin nội bộ, chấp nhận ghế Chủ tịch nước ngày 22/5/2024, Tướng Tô Lâm đã đặt điều kiệnvới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trung ương đảng, phải bầu bổ sung hai tướng ba sao của ông là Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, đều là dân gốc Hưng Yên, vào Bộ Chính trị. Nhưng rồi ‘mộng đẹp không thành’, Tô Lâm ‘đành cài số lùi’.
Ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam, Hà Nội, ngày 22/5/2024. Pham Trung Kien/VNA
Hôm 6/6, khi Quốc hội bấm nút chấp thuận tướng Quang vào ghế Bộ trưởng Công an, cũng là lúc Tô Lâm cho CO3 ra tuyên bố công khai : Cơ quan An ninh Bộ Công an chấm dứt điều tra giai đoạn 2 vụ án hình sự Vạn Thịnh Phát (1). Vậy là, Lê Minh Hưng, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng – người từng đứng đầu Ngân hàng Nhà nước vào những năm Trương Mỹ Lan ‘múa gậy vườn hoang’ giữa Đô thành, gây thiệt hại cho người dân khoảng 30.869 tỷ VND – có khả năng sẽ thoát nạn. ‘Bánh ú trao đi bánh chì trao lại’. Người của Tô Lâm ‘ấm ghế’ ở Trung ương để hy vọng vào Bộ Chính trị nay mai, thì ngay lập tức Lê Minh Hưng, trong cùng ngày 6/6 ‘gần như khỏi lo’ bị điều tra ngược. Không cần trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ là ‘phó thường dân dự khuyết’ cũng biết được, Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn một mình không thể nuốt trôi 5,5 triệu USD do Trương Mỹ Lan lại quả.
Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đã không gom đủ số phiếu tại Hội nghị Trung ương 9 (2). Tô Đại tướng đành quyền biến, ‘lùi một bước tiến hai bước’ khá ngoạn mục. Ngày 3/6, Tô Lâm tạm thỏa mãn ghế Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đối với Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, để ngày 6/6 vừa qua, ông đạt được đòi hỏi thứ hai, tức là gần như 100% Quốc hội bầu Thượng tướng Lương Tam Quang vào ghế Bộ trưởng Công an. Trong Hội nghị Trung ương 9, ‘tâm phúc’ của Tô Đại tướng chưa dành ngay được hai vị trí trong Bộ Chính trị, nhưng với ghế Chánh Văn phòng Trung ương đảng và Bộ trưởng Công an, tương lai Ngọc và Quang vào Bộ Chính trị vẫn chưa hết hy vọng. Chậm nhưng chắc, theo bước chân của người tiền nhiệm Lê Minh Hưng, trước mắt, tướng Ngọc sẽ được vào Ban bí thư. Cuộc ngã giá của tân Chủ tịch nước đã buộc Trung ương và Bộ Chính trị phải chấp thuận cho các thủ túc của ông ‘gác cửa’ ở Trung ương Đảng và thay ông ‘trông coi’ Bộ Công an. Đối với tân Chủ tịch nước, đây là thành công bước đầu ngoạn mục, mặc dầu để cài tiếp hai ‘đệ tử của mình’ ở Bộ Công an leo tiếp trên các nấc thang quyền lực vẫn còn là một tương lai bất định.
Bộ Chính trị lúc đầu vốn quan ngại vây cánh của Tô Lâm quá mạnh trong Trung ương và Bộ Chính trị nên chưa đồng thuận cho hai Thượng tướng Công an Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị ngay trong đợt bầu bổ sung tại Hội nghị Trung ương-9. Nhưng với kế hoạch ‘bao vây’ và ‘đánh lấn’ của Tô Lâm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối cùng cũng đã thúc thủ. Tại phiên họp Quốc hội hôm 6/6, tân Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn cho tướng Lương Tam Quang làm thành viên Hội đồng. Và Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị này với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành (3). Trước mắt, tướng Quang và tướng Ngọc sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ của ông Tô Lâm đến năm 2026. Nếu Quang không ‘leo’ được tiếp lên Bộ Chính trị, ông sẽ kết thúc cuộc đời binh nghiệp ở tuổi 61 vào tháng 1/2026. Dẫu sao Tô Đại tướng cũng đã ép được Bộ Chính trị và Trung ương chấp thuận kế hoạch ‘xây thành, đắp lũy’ của mình. Bố trí xong hai ghế Chánh Văn phòng Trung ương đảng và Bộ trưởng Bộ Công an cho Ngọc và Quang, vốn là các thủ túc thân tín của ông. Ngay từ đầu, Đại tướng Tô Lâm không dấu diếm, đó là các điều kiện tiên quyết để ông chấp nhận rời ghế Bộ Công an sang ngồi vào ghế Chủ tịch nước.
Liệu có ‘cái chết trên chấm phạt đền’ ?
Giới bình luận quốc tế đánh giá, các điều kiện tiên quyết của Tô Lâm áp đặt lên Bộ Chính trị thực chất là một cuộc chính biến (coup d'etat) hoàn hảo (4). Tô Đại tướng đã hành động ‘tréo ngoe’ so với Hiến pháp cũng như Đảng chế xưa nay. Mọi quyết sách lớn về nhân sự trên thượng tầng Ba Đình thường là do Bộ Chính trị thiết kế, sau đó Trung ương và Quốc hội chỉ bấm nút triển khai thực hiện. Đằng này, vừa qua, bằng một Hội nghị bất thường để lấy phiếu tín nhiệm từ cơ sở cho điều gọi là ‘kiện toàn vị trí Bộ trưởng Công an’, Tô Lâm trên thực tế đã vô hiệu hóa quyết định trước đó của Chính phủ để Trần Quốc Tỏ ‘điều hành Bộ Công an’, áp đặt luôn kết quả bỏ phiếu để đưa Quang vào vị trí làm ‘bàn đạp’ chuẩn bị ‘nhảy lên’ Bộ Chính trị về sau. Điều này liệu có thể diễn ra, khi mà tân Bộ trưởng Lương Tam Quang chưa đủ điều kiện ‘trọn một khóa’ Trung ương và cũng chưa từng qua một khóa công tác ở cấp tỉnh ? Nhưng với ‘tả phù hữu bật’, với ‘thế chẻ tre’ trên bàn cờ chính trị Ba Đình (5), Tô lâm đã ‘xây thành đắp lũy’ thành công mà không sợ các thế lực khác ‘đánh úp’ khi ông buộc lòng phải ‘buông’ ghế Bộ trưởng Công an để tính chuyện được được ‘hưởng suất đặc biệt kéo dài tuổi hưu’ tại Đại hội 14 vào tháng 1/2026. Giới quan sát chính trị Hà Nội đang đặt vấn đề : Nếu một khi có ‘cái chết trên chậm phạt đền’, Tô Lâm có đủ quyền bính để gộp Chủ tịch nước với Tổng bí thư làm một ?
Trong một bài viết súc tích trước khi bị bắt hôm 1/6/2024, nhà báo Huy Đức đã mô tả về cái chết của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Huy Đức có ý đổ trách nhiệm cho Tổng bí thư Trọng trong việc ông có vẻ lấn át bộ máy quản trị bên chính phủ, chỉ tập trung ‘gia cố’ hệ thống các Ban bên Đảng (6). Thật ra cuộc tranh giành lúc ngấm ngầm, lúc công khai giữa ‘cung Vua’ và ‘phủ Chúa’ ở Ba Đình khi nhân loại đã đi được một phần tư thế kỷ 21, có lẽ là một trong những chương đen tối của lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Ở một đất nước ‘luật pháp có cũng như không’, gần một tuần lễ trôi qua, người dân và cả hệ thống truyền thông ‘lề đảng’ vẫn chưa biết, Huy Đức đã ‘bị bốc hơi’ cách nào. Mãi đến cách đây vài ngày mới có tin chính thức Huy Đức bị bắt về tội "lợi dụng tự do, dân chủ". Trong khi đó thì tình hình tham nhũng đã tồi tệ đến mức, như một bình luận trên RFA cũng vào ngày 6/6, giới lãnh đạo không thể công khai trước toàn dân về trách nhiệm giải trình. Người dân đứng ngoài ‘trò chơi cung đình’, trong đó sự tranh giành quyền lực và thanh trừng nội bộ ở thượng tầng đang diễn ra khốc liệt. Trong vòng hơn mộ t năm tính từ đầu 2023 đến thời điểm hiện nay, hàng tá các Ủy viên Bộ Chính trị, các Phó thủ tướng, bộ trưởng và nhiều quan chức cao cấp khác bị ‘ngã ngựa’ dưới các hình thức khác nhau… (7).
Trong một nghiên cứu được trao giải quốc tế từ Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) của Singapore, các học giả về Việt Nam đã tiên đoán về sự ‘tắc tử’ của hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa và sự lên ngôi của chế độ độc tài công an trị. Có một số kịch bản phát triển khả dĩ cho Hà Nội như sau : Thứ nhất, Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục theo con đường hiện tại, từ chối thực hiện các cải cách chính trị và quản trị triệt để hơn và tránh xa thực hành đa nguyên chính trị. Trong trường hợp này, tham nhũng có thể sẽ trở nên lan tràn và gây tổn hại nghiêm trọng hơn và các phe phái cùng các nhóm lợi ích sẽ gây thêm nhiều tổn hại hơn nữa. Một sự phát triển như vậy sẽ dẫn đến sự mất hoàn toàn tính hợp pháp của Đảng Cộng sản. Thứ hai, Đảng cộng sản Việt Nam bám giữ chế độ ‘đảng trị’ duy nhất bằng mọi giá và chỉ thực hiện các cải cách phi chính trị. Trong tình huống ấy, thời gian trước khi mất tính hợp pháp có thể kéo dài và Việt Nam sẽ trở thành một loại hình nhà nước cảnh sát toàn trị. Thứ ba, Việt Nam tiến tới đa nguyên chính trị mà không có bất kỳ cải cách toàn diện nào. Trong trường hợp ấy, sự phát triển của Việt Nam sẽ c àng khó dự đoán hơn và sẽ gặp nhiều hỗn loạn và bất định phía trước (8).
Hoàng Trường
Nguồn : VOA, 10/06/2024
Tham khảo :
(2) https://www.voatiengviet.com/a/trung-uong-9-buoc-ngoat-hay-ngo-cut-/7617585.html
Sau bệnh "nhận vơ" nhơ bẩn như thế, cán bộ, đảng viên cộng sản Việt Nam ngày nay còn bị nhiễm 2 chứng bện mới "lười lao động" và "lười làm việc".
Báo của Trung ương đảng (Đảng cộng sản Việt Nam) cho biết : "Tình trạng "lười lao động" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang diễn ra ở không ít cơ quan, đơn vị. Đây là căn bệnh nguy hiểm, cần phải chữa ngay bằng "phương thuốc đặc trị" (Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 28/05/2024).
Nhưng ngoài "lười biếng, lười lao động, lười làm việc", theo bài viết của Trung ương, đảng viên còn mắc bệnh "kèn cựa, cục bộ, thiếu kỷ luật, kém đoàn kết, tham ô, xa hoa lãng phí".
Các tệ nạn này như "trăm hoa dua nở dưới thời các Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Đến thời ông Nguyễn Phú Trọng, chiến dịch chống tham nhũng được gọi là "đốt lò" được thi hành. Nhưng các chứng bệnh trầm kha của chế độ cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại.
Bằng chứng như báo Đảng viết : "Mới đây, phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới đây sẽ cương quyết không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIV những người : "Không chịu nghiên cứu học hỏi ; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm ; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút".
Đáng chú ý, theo báo Đảng, chính ông Trọng, cách nay 50 năm đã viết về : "Bệnh sợ trách nhiệm"đăng trên Tạp chí Cộng sản. Ông viết : "Làm việc cầm chừng cho đủ bổn phận, cốt sao không phạm khuyết điểm. Rụt rè, do dự khi giải quyết công việc, không phát biểu rõ ràng, dứt khoát ý kiến của mình, không dám quyết đoán những việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao. Lấy lý do làm việc tập thể, tôn trọng tập thể để dựa dẫm vào tập thể, việc lớn việc nhỏ gì cũng đưa ra tập thể bàn, chờ ý kiến tập thể cho đỡ phiền..."
Nhưng tại sao họ cầm chừng, không dám quyết định ?
Báo Quân đội Nhân dân giải thích : "Tại Kỳ họp Quốc hội lần thứ bảy, khóa XV mới đây, lý giải nguyên nhân vì sao đầu tư công sau 4 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 17,46% kế hoạch, trong đó hơn 310 dự án có tỷ lệ giải ngân 0% ; 28 địa phương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước ? Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng một phần là do tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm còn khá nặng nề. Hệ quả là làm chậm quá trình phát triển của tổ chức, sự tiến bộ của cá nhân, nghiêm trọng hơn làm giảm sút niềm tin trong quần chúng với Đảng, Nhà nước, chế độ.
Đấu tranh ngăn chặn căn bệnh "nhận vơ" thành tích, đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm là nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta hiện nay".
Nhưng những "chứng hư tật xấu" này đã có từ khi ông Hồ Chí Minh còn sống mà chưa dẹp được. Huống hồ bây giờ là thời đại của "thập nhị sứ quân" hoành hành thì nếu chỉ nói mà không làm thì chứng nào vẫn tật ấy.
Phạm Trần
(06/06/2024)
Tính vào lần họp bất thường mới nhất của Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đã có 16 lần nhóm lãnh đạo cao nhất của Hà Nội đã phải khẩn cấp triệu tập, vừa để sa thải và vừa tìm người thay thế các vị trí chủ chốt. Tại phiên họp tuần trước, đơn từ chức của Trương Thị Mai đã được chấp thuận, hé lộ thêm những tình tiết khủng hoảng nội bộ chưa từng có.
Ông Tô Lâm đã được giới thiệu với Ban Chấp hành Trung ương, với 200 thành viên, để đảm nhận vị trí "Chủ tịch nước" của Việt Nam.
Ông Tô Lâm đã được giới thiệu với Ban Chấp hành Trung ương, với 200 thành viên, để đảm nhận vị trí "Chủ tịch nước" của Việt Nam. Tuy có thể thấy, đây là một chức danh chủ yếu mang tính nghi thức, nhưng cho đến lúc này, được coi là bệ phóng tốt của Tô Lâm, hướng vào chiếc ghế Tổng bí thư tiếp theo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lúc này, Tô Lâm đang chờ một diễn biến tự nhiên khác : Nguyễn Phú Trọng, người đã làm Tổng bí thư từ năm 2011, đã từng là ông chủ không thể tranh cãi của Đảng từ năm 2016, và đã nằm trong phòng hồi sức tích cực tại Bệnh viện Quân y 108, nay ngày càng ít xuất hiện trước công chúng đang càng lúc càng có nguy cơ không thể ngồi dậy được. Lúc đó, cánh màn nhung sân khấu của chức Tổng bí thư sẽ mở ra.
Lò của ông Trọng sẽ còn cháy tới đâu ?
Ông Trọng đang ngồi trên lò lửa đốt tham nhũng do ông tạo ra, nhưng sức nóng của nó đã kề bên ông ta. Trọng muốn thanh lọc đảng khỏi những đảng viên đã nhận hối lộ và những đảng viên không còn là người trung thành thực sự. Ông đã chọn làm điều đó bằng cách sử dụng các thể chế của đảng, không phải của chính phủ. Nhưng khi nhìn lại, sự trơ trọi chung quanh Trọng lúc này, đang điềm chỉ một suy nghĩ thầm kín đầy nguy hiểm của thành viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng : Còn ông, và Tô Lâm thì sao ?
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, tổng kết tháng 1/2023 cho thấy gần 200.000 đảng viên (khoảng 1/25) đã bị kỷ luật trong giai đoạn 2013-2022. Các cuộc khảo sát tìm ra một điểm chết người là "chiến dịch chống tham nhũng đã phá vỡ một phần mối quan hệ chính trị-kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản". Đồng thời, có "sự chậm trễ trong quá trình hành chính", vì các công chức lo ngại rằng họ có thể bị điều tra, nên họ đã do dự trong việc chịu trách nhiệm các dự án hoặc cấp giấy phép.
Bên cạnh đó, "Bộ Công an, thường được coi là cơ quan thực thi chiến dịch chống tham nhũng, đã được trao quyền rất lớn" và "các quan chức cấp tỉnh, nhận thức rất rõ rằng việc thăng tiến của họ phụ thuộc vào thành công trong các vụ án chống tham nhũng tại địa phương, và bỏ bê các nhiệm vụ khác như phát triển kinh tế".
Vào Đảng cộng sản Việt Nam, để nhận quyền lợi, và tự tìm ra nguồn làm giàu cho mình, nên khi chiến dịch chống tham nhũng, bắt đầu từ hướng tiêu diệt băng nhóm, phe phái trong Đảng, nhiều quan chức nhận ra rằng nếu sống không tham nhũng, tiền lương của họ quá thấp so với mức lương trong khu vực tư nhân của Việt Nam, vì vậy, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, không có gì ngạc nhiên khi "có một cuộc di cư ồ ạt khỏi bộ máy quan liêu kể từ năm 2020".
Chọn "an ninh", hơn là phát triển kinh tế !
Hà Nội cũng bộc lộ sự rối rắm trong các chính sách của mình, trong việc vừa thanh trừng nội bộ, vừa bắt bớ những dấu hiệu về một xã hội đang có tiếng nói khác biệt. Việc bắt giữ hàng loạt các nhà vận động môi trường sạch là một ví dụ cụ thể. Khi các đảng viên trung thành chỉ hành động theo lệnh bị loại dần vì tham nhũng, thì Hà Nội chột dạ và hốt hoảng khi nhìn thấy những tiến trình mới trong xã hội đang diễn ra. Từ đó, Bộ Công an được lệnh rà soát, không cho bất kỳ người Việt Nam nào không phải đảng viên tham gia cuộc đối thoại với các chính phủ nước ngoài, đặc biệt là với nhóm Hoa Kỳ và EC đã hứa cho vay và tín dụng trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ và chuyên môn.
Gần đây, các nhà đầu tư lớn, lẫn các đối tác Việt Nam đang âm thầm gióng lên hồi chuông cảnh báo khi họ tìm thấy tình hình "chọn an ninh hơn kinh tế", do đối mặt với một rào cản giấy tờ hành chính dày đặc như những năm 1980.
Một nhà quan sát khác có nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam phát hiện ra "một không gian đóng lại cho xã hội dân sự". Mùa hè năm ngoái, Hà Nội tuyên bố quyết định nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc và một số đối tác thương mại khác. Tuy nhiên, càng hô hào bắt tay và hữu nghị, người ta nhìn thấy tình trạng khủng bố xã hội diễn ra khắp nơi, do nỗi sợ hãi về sự sống còn của chế độ độc tài.
Hà Nội sẽ phải chấm dứt tình trạng đàn áp mọi nơi, nếu không điều đó sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài mệt mỏi thất vọng. Các công ty làm ăn chọn Việt Nam, vì nghĩ rằng sẽ không hà khắc và vô lối như Trung Quốc hay Miến Điện, và nếu tình hình này không kiểm soát được, Việt Nam có thể mất đi những con số tăng trưởng kinh tế quan trọng hàng năm.
Chuyện gì xảy ra khi Trọng không thể ngồi thêm chiếc ghế Tổng bí thư để giữ cho con thuyển của cộng sản Việt Nam không chìm vội, và nếu Tô Lâm giành được thêm vị trí này, ai biết được Lâm sẽ là một Kim Jong-un của Việt Nam, hay sẽ là một người thay đổi quan trọng, với sự giơ tay biểu quyết trong riu ríu của gần 500 đại biểu Quốc hội và 200 thành viên của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ?
Nam Việt
Nguồn : RFA, 24/05/2024
Tuy Bộ Chính trị có diện mạo mới, quốc gia độc đảng vẫn có thể phải đối mặt với đấu đá chính trị nội bộ và áp lực kinh tế.
Ông Vương Hộ Ninh (bên phải) - một quan chức của Đảng cộng sản Trung Quốc - gặp gỡ ông Đỗ Văn Chiến tại Bắc Kinh ngày 20/7/2023. Nguồn ảnh : Yue Yuewei / Xinhua/Getty Images
Đảng cộng sản Việt Nam vừa công bố bổ nhiệm một loạt các vị trí cấp cao tại một hội nghị toàn thể gần đây – một động thái được hy vọng sẽ giúp đảng này vượt qua nhiều tháng đấu đá kịch tính và trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng mọi thứ có thể không suôn sẻ như vậy. Đang có sự phẫn nộ, oán hận âm ỉ về vai trò dẫn dắt của tân Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc buộc 6 ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức kể từ tháng 12/2022 trong một chiến dịch chống tham nhũng tình cờ loại bỏ các đối thủ của ông này. Đội ngũ ủy viên mới cũng thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế trong khi [kinh tế] Việt Nam đang ở thời điểm bất ổn định.
Ông Lâm, 66 tuổi, người đang rời vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, hôm thứ Tư (22/5) đã được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước – một chức danh chủ yếu mang tính nghi lễ nhưng lại thuộc "tứ trụ" trong số các vị trí chính trị hàng đầu ở Việt Nam. Tổng bí thư, thủ tướng và chủ tịch quốc tịch là những vị trí còn lại trong "tứ trụ".
Vị trí Chủ tịch nước cũng có thể chuẩn bị cho ông Lâm kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – người được cho là có sức khỏe không tốt trong khi nhiệm kỳ năm năm lần thứ 3 của ông sẽ kết thúc vào năm 2026.
Có bốn hàm ý chính có thể rút ra từ những biến động mới nhất tại Hà Nội.
Thứ nhất, việc bà Trương Thị Mai - người đứng đầu Ban Bí thư và là người phụ nữ có được vị trí cao cấp nhất trong Đảng cộng sản Việt Nam – buộc phải từ chức đã khiến cuộc đua vào vị trí kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng lần thứ 14 chỉ còn hai ứng cử viên đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, đó là : Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Tô Lâm.
Bà Mai là ủy viên Bộ Chính trị thứ 6 bị buộc phải từ chức trong vòng chưa đầy hai năm, "ngã ngựa" bởi chiến dịch "Đốt lò" - một chiến dịch chống tham nhũng đã hạ bệ một phần ba số ủy viên Bộ Chính trị được bầu vào tháng 1/2022.
Thứ hai, việc bầu chọn các thành viên mới của Bộ Chính trị cho thấy cả những bất an và ưu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam – và họ dường như đặt trọng tâm vào vấn đề an ninh nhiều hơn là nền kinh tế.
Bộ Chính trị thường được cơ cấu một cách cân bằng ở các khía cạnh lợi ích, vùng miền, xuất thân của các ủy viên từ hệ thống đảng hay nhà nước. Tuy nhiên, trong lần mở rộng này, ba trong số bốn ủy viên mới được bầu chọn đến từ những cấp cao nhất trong chính hệ thống Đảng.
Dân vận, tuyên truyền và kiểm soát
Bà Bùi Thị Minh Hoài, 59 tuổi, hiện là người phụ nữ duy nhất trong Bộ Chính trị gồm 16 thành viên. Bà giữ cương vị đứng đầu Ban Dân vận Trung ương. Từ năm 2011-2021, bà là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra tham nhũng trong ban lãnh đạo cấp cao.
Ông Đỗ Văn Chiến, 62 tuổi, người dân tộc thiểu số duy nhất trong Bộ Chính trị, là người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – cơ quan quản lý, giám sát tất cả các đoàn thể, hiệp hội, các tôn giáo được chính thức công nhận, các tổ chức xã hội dân sự và các cuộc bầu cử. Công việc của ông là duy trì sự kiểm soát của đảng ở các tổ chức này.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được cử làm người đứng đầu Ban Tuyên giáo Trung ương.
Không ai trong số ba người ngày có kinh nghiệm đáng kể hoặc kinh nghiệm gần đây trong quản lý nhà nước hoặc kinh tế. Họ đại diện cho các khía cạnh nỗ lực khác nhau của Đảng cộng sản Việt Nam trong hoạt động dân vận, tuyên truyền và kiểm soát.
Chỉ có duy nhất một người trong bốn ủy viên mới của Bộ Chính trị là có kinh nghiệm quản lý kinh tế đáng kể : Ông Lê Minh Hưng, 54 tuổi, con trai của cựu Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương. Ông Hưng đã dành sự nghiệp ban đầu của mình làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.
Từ năm 2011 đến năm 2014, ông Hưng là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - thời điểm Việt Nam đang cố gắng thu dọn vụ bê bối ngân hàng lớn đầu tiên của nước này. Từ đó, ông được chuyển sang làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Từ năm 2016-2020, ông Hưng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và là người trẻ tuổi nhất có được vị trí này. Tại Đại hội Đảng lần thứ 13 năm 2021, ông được điều động trở lại làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng.
Hoàng hậu Hà Lan Maxima, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về tài chính toàn diện gặp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tại Hà Nội, ngày 31/5/2017. Nguồn ảnh : Kham/Reuters
Ông Hưng sẽ tiếp quản Ban Tổ chức Trung ương – cơ quan phụ trách việc bổ nhiệm tất cả nhân sự từ trung đến cao cấp trong Đảng – một công việc trọng yếu trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến được tổ chức vào 1/2026.
Ông Hưng rõ ràng là một nhân vật đáng theo dõi trong tương lai và là người có vị thế thuận lợi để trở thành thủ tướng tiếp theo của Việt Nam.
Một lần nữa, không có đương kim phó thủ tướng nào được bầu vào Bộ Chính trị - một cơ quan vốn thiếu người có kinh nghiệm quản lý kinh tế.
Hàm ý thứ ba liên quan đến vai trò nổi bật của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng với sự thăng tiến của Đại tướng Lương Cường. Vị sĩ quan quân đội 67 tuổi này đã thay thế bà Mai, tiếp quản Ban Bí thư, cơ quan điều hành các hoạt động hàng ngày của Đảng.
Ông Cường, với tư cách là người đứng đầu Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là vị chính ủy cao nhất của quân đội. Chức vụ này mang lại cho ông cấp bậc và địa vị tương đương với vị trí Tổng tham mưu trưởng – tư lệnh chỉ huy tác chiến cấp cao nhất.
Quân đội của Đảng
Giống như Trung Quốc, quân đội Việt Nam là quân đội của Đảng. Đây là cánh vũ trang của Đảng cộng sản Việt Nam, bị ràng buộc về mặt pháp lý để bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam và hệ thống xã hội chủ nghĩa và đặt việc bảo vệ Đảng và chế độ lên trên bảo vệ Nhà nước. Tất cả các sĩ quan thăng tiến lên đến một cấp bậc nhất định đều phải là đảng viên và quân đội hiện là nguồn cung cấp đảng viên lớn nhất ở Việt Nam.
Ông Cường đã phục vụ trong Ban bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đồng thời phối hợp chặt chẽ các hoạt động của Tổng cục Chính trị với Ban bí thư.
Mặc dù việc thay thế một quan chức dân sự bằng một sĩ quan quân đội có vẻ như là vi phạm các mối quan hệ dân sự - quân sự, tuy nhiên, ở Việt Nam, điều này không được coi là đi ngược lại chuẩn mực vì "Đảng lãnh đạo, điều hành quân đội".
Tại Hội nghị Trương ương lần thứ 9, ông Cường đã ngồi trên bục, phía bên trái của Tổng bí thư Trọng và mặc thường phục. Vẫn chưa có công bố về việc ông sẽ rời khỏi quân đội hay không. Hai phó chủ nhiệm hiện tại của Tổng cục Chính Trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đang là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đại tướng Lê Khả Phiêu là vị sĩ quan quân đội điều hành Ban Bí thư gần đây nhất, thời điểm tháng Tư năm 1996. Sau đó, ông nhanh chóng trở thành Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 1997-2001.
Đại tướng Lương Cường (bên phải), người hiện đứng đầu Ban Bí thư, cơ quan điều hành các hoạt động hàng ngày của Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh chụp ông tham dự lễ bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, ngày 1/2/2021. Nguồn ảnh : Minh Hoang/AP
Một trong những khuôn mặt mới mẻ trong Bộ Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng từng là người của quân đội nhưng đã ra khỏi ngành.
Giống như ông Cường, ông Nghĩa, 62 tuổi, đã dành toàn bộ sự nghiệp quân sự của mình làm việc trong Tổng cục Chính trị. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 năm 2021, ông Nghĩa đã thôi vị trí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và chuyển sang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Câu hỏi lớn hơn là Quân đội Nhân dân Việt Nam oai hùng sẽ đóng vai trò kiềm chế về mặt thể chế ở mức độ nào đối với ông Lâm và Bộ Công an ? Quân đội hiện nắm giữ 3 trong số 16 ghế trong Bộ Chính trị, chiếm 19%.
Việc quân đội gần đây bắt giữ một quan chức công an ở Lạng Sơn – thành phố cực bắc của Việt Nam - vì nghi làm gián điệp cho Trung Quốc cho thấy dấu hiệu của việc đấu đá nội bộ.
Tương tự, hiện có thông tin cho rằng các cơ quan điều tra của quân đội đang xem xét các hoạt động kinh doanh của ông Tô Dũng, em trai ông Tô Lâm. Một cuộc điều tra như vậy đối với Tập đoàn Xuân Cầu không thể diễn ra nếu không có sự chấp thuận của Tổng bí thư Trọng - người đứng đầu Quân ủy Trung ương.
Ông Lâm tạo kẻ thù
Điều này dẫn đến hàm ý thứ 4 : Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vừa kết thúc gần đây đã đề cử ông Trần Thanh Mẫn thay ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội.
Ông Mẫn đã giữ cương vị Phó chủ tịch Quốc hội và là một người miền Nam hiếm hoi trong giới chính trị hàng đầu Việt Nam, vì vậy việc đề cử ông là hợp lý.
Nhưng việc đề cử ông Lâm làm Chủ tịch nước đang khiến nhiều người ngạc nhiên.
Đối với một số người, đây là bằng chứng cho thấy ông Tô Lâm đang bị gạt ra ngoài lề về chính trị trong cuộc đua giành chức Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Quốc hội từ chối để Tô Lâm đồng thời giữ chức Bộ trưởng Công an và chức Chủ tịch nước là bằng chứng cho thấy có một số sự phản đối.
Ban Chấp hành Trung ương đã không ủng hộ Thượng tướng Lương Tam Quang – người ông Lâm mong muốn kế nhiệm mình – và ông Quang đã không được bầu vào Bộ Chính trị trong tháng này.
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Tỏ là em trai của ông Trần Đại Quang, nguyên Bộ trưởng Công an và Chủ tịch nước của Việt nam đã qua đời năm 2018. Ông Tỏ không phải là đồng minh của ông Tô Lâm và nhiều người trong Ban Chấp hành Trung ương coi ông Tỏ là trở lực chống lại ảnh hưởng của vị tân Chủ tịch nước đối với Bộ này.
Bất cứ ai trở thành Bộ trưởng Công an đều phải được đưa vào Bộ Chính trị. Điều này đòi hỏi tổ chức Đảng này sẽ phải mở rộng số thành viên lên 17 người.
Sau khi tuyên thệ nhận chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm (người ở giữa) ôm Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người ở bên phải đang nhìn theo là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh chụp tại nhà Quốc hội - Hà Nội, ngày 22/5/2024. Nguồn ảnh : Nghia Duc/Quốc hội qua AP
Tuy nhiên, việc giữ chức chủ tịch nước không ngăn cản việc ông Lâm là ứng cử viên cho chức Tổng bí thư. Thực tế, nó có thể là một thứ tài sản, giúp đánh bóng lý lịch chính trị của một người đã dành toàn bộ sự nghiệp làm việc ở Bộ Công an. Nếu ai đó đang cố gắng có được các vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cùng một lúc, giống như ở Trung Quốc, thì đó là ông Lâm.
Nhưng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy không phải tất cả các thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương hài lòng với cách ông Lâm hạ bệ các đối thủ của mình một cách có tính toán thông qua việc sử dụng chiến dịch "Đốt lò". Bên cạnh 6 ủy viên Bộ Chính trị, có khoảng 20 ủy viên trung ương đã ngã ngựa trong chiến dịch này – điều này khiến ông Lâm không có nhiều bạn hữu.
Mặc dù việc bầu bốn ủy viên Bộ Chính trị mới là một nỗ lực báo hiệu ổn định chính trị đang quay trở lại, bức tranh trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026 vẫn tiếp tục chông chênh và bất định.
Zachary Abuza
Nguồn : RFA, 23/05/2024
Zachary Abuza là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown. Các quan điểm thể hiện trong bài viết này là của riêng tác giả và không phản ánh quan điểm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trường Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, Đại học Georgetown hay RFA.
Chính trường Việt Nam chưa bao giờ xáo trộn như trong thời gian gần đây. Chỉ trong hơn 1 năm, nhân dân chứng kiến sự ra đi của 2 chủ tịch nước, 1 chủ tịch quốc hội, 1 thường trực ban bí thư cùng hàng loạt quan chức cao cấp khác.
Hai trong bốn nhân vật này đã từ chức, gồm Vương Đình Huệ (thứ hai từ trái) và Võ Văn Thưởng (bìa phải). Hình chụp ngày 15 tháng Giêng, 2024 tại Hà Nội.
Số lượng uỷ viên Bộ chính trị chỉ còn 12 so với 18 vị từ đầu nhiệm kỳ và việc bầu bổ sung mới đây của Đảng không đảm bảo cho khả năng đầy đủ trong tương lai, ngược lại còn dự báo những "đấu đá" dữ dội hơn của các phe nhóm trong thời gian tới.
Những quân cờ náo loạn
Không chỉ trong nước, báo chí quốc tế theo dõi rất sát sao và đưa tin nhiều về những xáo trộn, đặc biệt là bài viết mới đây của nhà báo Bill Hayton về sự bất ổn chính trị ở Việt Nam có một thông điệp quan trọng về việc nền ngoại giao cây tre đang "chuyển hướng về Trung Quốc và xa rời phương tây".
Công cuộc "đốt lò" mà ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng chưa kịp làm giảm tham nhũng nhưng đã kịp làm cho bộ máy hành chính "tê liệt" và sự thiệt hại đã thấy rõ. Dữ liệu thị trường chứng khóan cho thấy bất chấp mức tăng trưởng 22% của thị trường, kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi khoảng 2 tỷ chứng khóan.
Theo một bài viết trên VOA trích dẫn một bức thư do Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng 18 đại sứ ký tên gửi Chính phủ, mà Reuters xem được, thì "Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ USD nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính".
Bàn cờ chính trị Việt Nam rung lắc và các quân cờ thì đang tán loạn. Những nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Mỹ Lan, Lê Thanh Hải… hay các phó thủ tướng vừa bị về vườn chỉ là những lát cắt trong đại hý trường mà nhân dân biết được qua sự rò rỉ từ các phe phái.
Bàn cờ vẫn chắc do được "bê tông hóa" ?
Tuy bàn cờ chính trị đang rung lắc và bất cân bằng, nhưng có vẻ như nó vẫn đảm bảo một sự vững chắc nhất định. Đảng cộng sản vẫn là người đang sắp đặt các quân cờ và chơi cờ trên đầu dân tộc Việt Nam. Đảng chủ động đứng ngoài sự can thiệp của nhân dân trên mọi phương diện nhưng đang có xu hướng chọn và được "chống lưng" bằngmột phe mới trên thế giới đang hình thành.
Bầu cử chính là giai đoạn mà ý chí và nguyện vọng của Nhân dân đã bị đảng tước đoạt (hijack), (từ lòng dân biến thành ý đảng). Đảng đã "cài cắm" hơn 97% thành viên của mình trong quốc hội, công nhiên đặt Hiến pháp dưới cương lĩnh Đảng, Luật pháp dưới "Đảng quy".
Chính vì vậy, Đảng cộng sản có thể chủ động di chuyển, thay đổi những quân cờ bằng cáchkỷ luật, buộc thôi việc và khai trừ các cá nhân sai phạm rồi yêu cầu quốc hội thực hiện những công việc hoàn toàn mang tính thủ tục để hợp thức hóa.
Cho nên dù đang có những xáo trộn dữ dội ở thượng tầng thì vai trò cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn không bị thách thức ở bất cứ khâu nào.
Trong suốt hơn 70 năm qua, Đảng đã "bê tông hóa" bàn cờ bằng cách tuyên tuyền liên tục về sự vĩ đại vô song và vinh quang rực rỡ. Song song với việc tuyên truyền là tiến hành "nhược hóa" nhân dân bằng tăng cường đàn áp các tiếng nói bất đồng, làm cho không một tổ chức đối lập nào có thể tập hợp được quần chúng, chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra.
Như chúng ta đã biết, khi "vươn ra" với thế giới phương tây bằng cách quyết định nâng cấp Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện (CSP) với nhiều quốc gia phương tây, Đảng đã ban hành mộtChỉ thị mật Số 24/CT-Trung ương nhằm"Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng" và chỉ thị đã trở thành cơ sở cho hàng loạt bắt bớ về tội "trốn thuế" đối với những nhà hoạt động môi trường ôn hoà.
Tham nhũng là thuộc tính của quyền lực
Tham nhũng là sự tha hóa trong việc sử dụng quyền lực, là khuyết tật của quyền lực và là thuộc tính có sẵn, gắn liền với quyền lực. Tham nhũng tồn tại suốt chiều dài lịch sử và có mặt ở mọi nơi, mọi quốc gia, bất luận là nó độc tài hay dân chủ.
Tham nhũng bắt đầu từ khi một tù trưởng đứng ra phân chia một cách thiên vị con thú săn được cho thành viên bộ lạc của mình và tiếp tục kéo dài mãi trong tương lai. Vào năm 2008, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới (WB) đã xuất bản bằng tiếng Việt cuốn sáchCác hình thái tham nhũng và coi "Thế giới đang đương đầu với một đại dịch xã hội".
Tham nhũng và phòng chống tham nhũng cũng bắt đầu rất sớm trong lịch sử Việt Nam.
Bộ Luật Hình thư của Thời Lý (1042) đã từng đề cập đến nạn tham ô và các chế tài xử phạt ; Quốc Triều hình luật dưới thời Lê Thánh Tông (1483) có 722 điều thì có trên 107 Điều liên quan đến phòng, chống tham nhũng ; Triều Nguyễn cũng đã có Luật Gia Long với 398 điều thì có 79 điều quy định về các tội liên quan đến tham nhũng.
Đến thời kỳ cộng sản, từ Hồ Chí Minh cho đến các lãnh đạo sau này đều lên tiếng chống tham nhũng và Đại hội VII và VIII của Đảng cộng sản đều coi đó là những nguy cơ"đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ".
Nhưng phải đợi đến gần đây khi ban hànhQuyết định số 162/QĐ-Trung ương về Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban, rồi công cuộc "đốt lò" được thêm củi, đổ xăng, thì người dân mới bắt đầu thấy những cán bộ "gộc" bước ra trước vành móng ngựa, như tận mắt thấy sự dữ bay ra từ chiếc hộp Pandora.
Phải làm gì để lửa không cháy cả bàn cờ ?
Để phòng chống được tham nhũng thì tôi cho rằng có hai vấn đề quan trọng nhất :
- Một là phải xây dựng một mức lương cao đủ sống cho cán bộ công chức, xây dựng được một nền đạo đức công vụ tốt và sự liêm chính của các công chức ;
- Hai là phải xây dựng được hệ thống pháp luật nghiêm minh, các thiết chế độc lập đủ mạnh, trách nhiệm giải trình cao với sự giám sát của xã hội dân sự và báo chí tự do.
Singapore là một ví dụ về nền hành chính công vụ như vậy.
Mặc dù chưa có được một xã hội thực sự dân chủ nhưng mức lương rất cao và đất nước nhỏ, Singapore đã có những tiến bộ vượt bậc trong công cuộc chống tham nhũng. Theo Tổ chức minh bạch thế giới thì năm 2023, Chỉ số cảm nhậnTham nhũng của Singapore đạt 83/100 điểm và xếp thứ 5/180 quốc gia. Trong khi đó, Việt nam đạt 41/100 điểm, xếp hạng 83/180.
Nhờ mức lương cao và sự giám sát tốt, các "hành vi lệch chuẩn" của công chức để mưu cầu tư lợi được giảm thiểu và họ sẽ ít phá vỡ những nguyên tắc về "đạo đức và sự công chính" để mưu cầu lợi ích cho riêng mình hay phe nhóm của mình.
Thực hiện nguyên lý trên không khó, nhưng vì Việt Nam đang là một chế độ nhà nước song trùng nơi có 2 bộ máy của Đảng và Nhà nước, cho nên số lượng người hưởng lương ngân sách trở nên quá đông so với dân số và Đảng hoạt động thì hoàn toàn giống như một "hội kín".
Ngoài việc phải trả lương cho toàn bộ công chức đảm trách công việc, một bộ máy đảng với hàng loạtcơ quan "đoàn thể" cũng đang bám theo tổ chức này từ trung ương đến tận cơ sở, làm cho bộ máy trở nên nặng nề quá tải.
Việc tăng lương từ 1/7/2024 năm nay hoàn toàn không giải quyết được vấn đề trong bối cảnh lạm phát đang cao như hiện nay nếu như dòng ngân sách chi thường xuyên cho lương không giảm đi được một nửa.
Tất nhiên, vì đang làm chủ cuộc chơi, Đảng cộng sản hoàn toàn có thể thực hiện được điều đó nếu giải tán hoặc biến tất cả những ‘cơ quan đoàn thể" đang ăn bám trở thành những tổ chức hoàn toàn dân sự.
Đó sẽ là những bước cải tổ đầu tiên, nếu không lửa vẫn sẽ tiếp tục bùng to, làm cháy cả lò, cháy luôn cả bàn cờ tưởng như rất vững chắc mà Đảng đã dày công xây dựng.
Lê Quốc Quân
Nguồn : VOA, 22/05/2024
Nếu trường hợp Quốc hội sẽ phê chuẩn Phan Đình Trạc làm Bộ trưởng công an thì ‘chung kết’ giữa Đình Trạc, Tô Lâm và Minh Chính sẽ kịch chiến. ‘Trò đời’ (La Comédie Humaine) từ Đảng cộng sản Việt Nam sẽ có nhiều tập hay hơn của Balzac.
Khúc khuỷu đường dẫn đến lễ tuyên thệ
Ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam tại Quốc hội Việt Nam ngày 22/5/2024.
Sáng 22/5/2024, Đại tướng Công an Tô Lâm đã tuyên thệ để trở thành Chủ tịch nước (Chủ tịch nước) mới của Việt Nam.Ông Lâm cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến định (1). Đáng chú ý là buổi lễ tại Quốc hội có sự tham dự của đầy đủ các lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, nhưng lại vắng mặt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn theo thông lệ trước giờ đều phải có mặt tại những buổi lễ như thế này, đồng thời cũng không có cả sự hiện diện của cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để chúc mừng người kế nhiệm (2). Sau khi bầu ông Lâm làm Chủ tịch nước, Quốc hội đã xúc tiến quy trình miễn nhiệm chức Bộ trưởng công an cũng trong buổi sáng cùng ngày.
Tin nội chính của Việt Nam những ngày này xoay như chóng chóng. Mới sáng hôm 19/5, báo chí nhà nước vẫn ‘đồng ca’ bài ‘chưa phê chuẩn hoặc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an tại kỳ họp thứ 7’ (3).Bời lẽ, sau bế mạc Hội nghị Trung ương bất thường (Trung ương 9) ngày 18/5 trước đó, các bên vẫn chưa thể thống nhất được, chọn ra ai sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng công an thay Đại tướng Tô Lâm.
Việc Chủ tịch nước kiêm nhiệm Bộ trưởng công an tưởng như đã là thắng lợi chắc chắn của Đại tướng Tô Lâm. Ấy vậy nhưng trưa ngày 21/5, ‘gió đã đột ngột đảo chiều’. Truyền thông nhà nước đồng loạt thông tin, Quốc hội căn cứ ý kiến ‘cấp có thẩm quyền’ (Bộ Chính trị và cuộc họp của các lãnh đạo chủ chốt), căn cứ quy định pháp luật, sẽ bổ sung thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng công an đối với Tô Lâm, sau khi ông sẽ được bầu làm Chủ tịch nước trong buổi sáng 22/5. Tức là vào phút 89 của trận đấu, ‘cơ quan có thẩm quyền’ lại lật kèo, từ chỗ đồng ý cho ‘ngồi hai ghế’ đến quyết định chỉ cho ‘ngồi một ghế’, cứu cho Hiến pháp khỏi bị khủng hoảng. Trước đó, trả lời BBC ngày 19/5, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) nói rằng, theo quy định hiện hành của Hiến pháp, Chủ tịch nước không thể kiêm nhiệm chức vụ Bộ trưởng công an. Việc kiêm nhiệm như thế sẽ dẫn đến xung đột thẩm quyền và vi phạm nguyê n tắc phân công, phân nhiệm, phân quyền trong bộ máy nhà nước (4).Tấm hình Tô Đại tướng mà tất cả báo chí nước ngoài chuyển tải trưa 20/5, không thể nào ‘chua’ bên dưới là ‘Nụ cười chiến thắng’ của Tô Lâm ! Chưa thấy Nguyên thủ quốc gia nào nhậm chức mà thiểu não đến như vậy !
Sáng 22/5, Thượng tướng – Thứ trưởng công an Trần Quốc Tỏ đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi ‘cấp có thẩm quyền’ – tức Bộ Chính Trị, kiện toàn chức danh Bộ trưởng công an.Chỉ có thể giải thích sự ‘lật kèo’ này bằng quyết định trong cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt nói trên.
Ở đây mới thấy hết ‘tài thao lược’ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi Bộ Chính trị đã ‘trám’ được 4/6 ghế trống trong cơ quan quyền lực cao nhất nước, tức Bộ Chính trị đã có 14 thành viên, lại hầu hết là người bên Đảng, đủ để thay đổi tương quan lực lượng trong Bộ Chính trị, nên đã ‘thuyết phục’ được ông Tô Lâm ‘buông ghế’ Bộ trưởng công an !Trong tay ‘Cơ quan có thẩm quyền’ có Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Hòa Bình. Tất cả đều là Ủy viên Bộ Chính trị, đã từng lãnh đạo ngành, địa phương và đều đang là Đại biểu quốc hội, 100% đạt tiêu chuẩn Bộ trưởng công an, nhưng phía ông Tô Lâm chưa chịu buông. Trong khi đó, các thứ trưởng của Tô Đại tướng lại ‘còn non xanh’, tuy đều Ủy viên trung ương nhưng chưa tròn một khóa, lại không phải là Đại biểu quốc hội, thì rõ ràng đã không thể ‘trám vào’ một trong hai ghế trống của Bộ Chính trị như ý muốn của Tô Đại tướng trước khi chấp nhận rời Bộ Công an.
Không ‘trám’ được hai chiếc ghế trống
Đằng sau câu chuyện Bộ Chính trị không ‘trám đủ’ số ghế trống có thể hé lộ mấy điều sau đây.
Thứ nhất, phơi bày một sự thật là Trung ương 9 vừa qua đã vỡ trận ! Vấn đề nhân sự cấp cao xưa nay phần lớn bàn trong Bộ Chính trị là xong, chỉ đưa ra Trung ương để bỏ phiếu lấy lệ (ít khi nào Trung ương chống lại Bộ Chính trị). Trường hợp đưa ra mà không kỷ luật nổi Nguyễn Tấn Dũng cách đây mấy năm là một ngoại lệ hiếm hoi. Nếu có vị trí nào liên quan bên Nhà nước hoặc Chính phủ thì đưa thêm ra Quốc hội để ‘bấm nút’.‘Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay’ là quy trình chán ngắt đến mức người dân chẳng mấy ai quam tâm. Nhưng câu chuyện của tuần qua lại hoàn toàn khác, nó không thể ngụy tạo như từ trước tới nay rằng, ‘Trung ương 9 đã thành công tốt đẹp’.
Thứ hai, hệ lụy của việc ‘để trống’ hai vị trí trong Bộ Chính trị sẽ kéo dài cuộc đấu đá giữa ‘các lãnh đạo chủ chốt’ chưa biết đến bao lâu. Các bè phái trong Đảng phải tiếp tục dàn quân để cho người của mỗi cánh phải ‘trám’ được vào những vị trí béo bở. Theo tin nội bộ không muốn nêu danh tính, Quốc hội sẽ phê chuẩn Phan Đình Trạc làm Bộ trưởng công an. Nếu thế thì ‘cuộc chung kết’ giữa Phan Đình Trạc, Tô Lâm và Phạm Minh Chính có thể kịch chiến.
Thứ ba, không ‘trám đủ’ chỗ trống còn liên quan đến việc tái phân công, phân nhiệm phạm vi công tác của bốn ‘tân Ủy viên Bộ Chính trị’.Ai được kiêm nhiệm công tác cũ, ai phải đưa lại phần việc cho người khác ? Lại một cuộc ‘xáo bài’ mới sẽ tiếp diễn…
Nhưng việc ‘trám’ được hai ghế trống ‘nóng’, để Tô Lâm và Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức cũng lại gây nên nhiều dư âm trong dân. Theo báo chí nhà nước mô tả, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, hai tân thành viên ‘Tứ trụ’ đã thề bồi bằng những đoạn văn mẫu. Lâu nay, thề bồi là quy trình bắt buộc nhưng chả mấy ai để ý. Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước từng nghe quá nhiều các lời thề như thế từ mấy ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ… đọc thuộc lòng các ‘đoạn văn mẫu’ ấy và cũng như những phát biểu theo các công thức định sẵn. Chẳng có cách nào thẩm định được các lời thề ấy có xuất phát tự đáy lòng hay không và ràng buộc người đứng ra thề bồi như thế nào ?
Điều nghịch lý trớ trêu là những người dân chưa bao giờ được biết, các ‘Tứ trụ’ bị ‘rớt đài’ từng thề thốt trước ống kính và ‘dưới cờ đỏ thiêng liêng’ cho đến nay, đã mắc phải những tội danh cụ thể gì ? Nặng nhẹ đến mức nào ? Phạm tội vì không giữ được liêm chính trong thực thi công vụ hay phạm tội do phản bội nhân dân, phản bội Tổ quốc ? Người dân giễu nhại ‘thề cá trê chui ống’ (trôi tuột và khó nắm bắt) có phải hàm ý như vậy không ?Bởi vì tất cả thề trước dân nhưng dân không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra ở :
‘những chỗ lõm…. lồi trên mặt trăng sao,
những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao ?’
(Thơ Việt Phương)
Thể chế vẫn chưa đến điểm tới hạn
Trước khi ông Tô Lâm chính thức trở thành Chủ tịch nước, Tiến sĩ Bill Hayton đã viết trên trang web của Chatham House, Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh quốc rằng, Việt Nam sẽ ngày càng tô đậm ấn tượng về một ‘nhà nước công an trị’ (5). ‘Tứ Trụ’ giờ đây quy tụ hai người đi lên từ ngành công an là Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tính cả các nhân vật khác như các ông Trạc, Tú và Bình thì Bộ Chính trị có năm nhân vật xuất thân từ tướng tá công an. Nếu tính thêm hai ông Đại tướng (Giang và Cường) và một Thượng tướng (Nghĩa) có gốc gác quân đội thì Bộ Chính trị có tám Ủy viên là từ các lực lượng vũ trang. Tám trên mười sáu, đúng 50%. Bốn nhân vật vừa bổ sung chủ yếu cũng lại là người làm công tác Đảng, trừ Lê Minh Hưng có chuyên môn về Ngân hàng. Nhưng có lẽ ông Hưng giờ đây chẳng muốn ai nhắc lại thời ông làm Thống đốc Ngân hàng, vì đó là những năm tỷ phú Trương Mỹ Lan ‘tác oai tác quái’ trên địa bàn của ông như chỗ không người. Cũng chưa ai chất vấn ông về ‘trách nhiệm người đứng đầu’ từ ngày ông về đầu quân làm Trợ lý cho Tổng bí thư.
Với một thể chế mà đội ngũ "tinh hoa" gồm những thành phần ‘ưu việt’ như trên thì không có gì lạ là những ngày qua, khối ngoại đã bán ròng hơn 5.000 tỷ VND. Nếu tính từ đầu năm đến nay, nhóm này bán ròng 25.000 tỷ VND tương đương với gần 1 tỷ USD, vượt cả giá trị bán ròng trong suốt cả năm 2023 (6). Bên cạnh việc vốn ngoại ồ ạt rút khỏi sàn chứng khoán, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong ba năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ USD nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính. Thông tin này từ lá thư do người đứng đầu Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, kèm theo chữ ký của 18 Đại sứ, trong đó có Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản và người đứng đầu Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Hà Nội (7). Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hôm 20/5 đã thừa nhận nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng và cho biết chính phủ sẽ cố gắng duy trì các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, dù sản xu ất công nghiệp phục hồi chậm. Sản xuất nông nghiệp, nhất là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài và nặng nề hơn (8).
Với những thách thức kể trên, thể chế lạc lõng của Việt Nam vẫn chưa đến điểm tới hạn. Mặc dầu có nhiều dự báo bi quan, nhưng với một thể chế lấy ‘thành tích’ bạo lực và đàn áp dân chúng làm tiêu chí duy nhất để ‘ổn định xã hội’, thể chế đó vẫn còn không gian tồn tại trong một thời gian dài. Dân chúng tuy đã chán ngấy dàn lãnh đạo hiện nay, nhưng tâm lý chung là vẫn là nhẫn nhịn và cam chịu. Chế độ toàn trị không chỉ diệt hết mọi tư duy sáng tạo, mà còn triệt tiêu tất cả mầm mống phản biện và đổi mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Cả xã hội hầu hư nghẹt thở và lay lắt với những nỗi lo cơm áo. Trình độ cả dân lẫn quan không khá hơn thời kỳ cụ Phan Chu Trinh kêu gọi ‘Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh’ cách đây trăm năm. Phải nhìn thẳng vào sự thật như thế để tránh mọi ảo tưởng ! Đừng thấy lãnh đạo đánh nhau trên thượ ng tầng mà ngộ nhận rằng, đất nước đứng trước bước ngoặt. Các cuộc tiến hóa không từ trên trời rơi xuống, nó phải từ người dân đi lên. Chừng nào người dân còn thái độ cam chịu, thì không có lý do gì để hy vọng vào bước ngoặt hay sự chuyển đổi hệ thống một cách ngoạn mục.
Trần Đông A
Nguồn : VOA, 23/05/2024
Tham khảo :
(4) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckddwe5k9pjo