Tuần này, Hoa Kỳ đã có động thái tăng cường đáng kể các liên minh của mình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong bối cảnh nhận thức được mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc, bao gồm cả việc nâng cấp đáng kể bộ chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Nhật Bản.
(Từ trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo, và Bộ trưởng quốc phòng, Gilberto Teodoro sau cuộc họp báo chung, ngày 30/7/2024, tại Manila.
Washington và Tokyo khẳng định những thay đổi này hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hoa Kỳ và các đồng minh nếu xung đột nổ ra.
Hoa Kỳ có khoảng 55.000 quân đồn trú tại Nhật Bản, phần lớn được triển khai ở quần đảo Okinawa phía nam. Căn cứ không quân Kadena bên ngoài thủ phủ Naha của Okinawa là căn cứ không quân lớn nhất của Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã có cuộc hội đàm được gọi là "2+2" với những người đồng cấp Nhật Bản tại Tokyo vào ngày 28/7 và tuyên bố một sự thay đổi lớn trong quan hệ quốc phòng.
"Hoa Kỳ sẽ nâng cấp Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản thành một trụ sở lực lượng chung với các nhiệm vụ và trách nhiệm hoạt động được mở rộng. Đây sẽ là thay đổi quan trọng nhất đối với Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản kể từ khi thành lập và là một trong những cải thiện mạnh mẽ nhất trong quan hệ quân sự của chúng tôi với Nhật Bản trong 70 năm qua", ông Austin nói với các phóng viên.
"Quyết định của chúng tôi theo hướng này không dựa trên bất kỳ mối đe dọa nào từ Trung Quốc. Quyết định này dựa trên mong muốn và khả năng hợp tác chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn của chúng tôi", ông nói.
Bộ chỉ huy quân sự được nâng cấp dự kiến sẽ do một vị tướng ba sao lãnh đạo, với khả năng một vị tướng bốn sao sẽ lãnh đạo trong tương lai.
Các nhà phân tích cho biết điều này đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc trong cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các lực lượng của mình tại Nhật Bản.
"Điều đó có nghĩa là người Mỹ nghiêm túc. Người Mỹ thực sự nghiêm túc về việc tham gia một cuộc chiến [cùng] với Nhật Bản. Chống lại ai ? Tôi không biết. Bất kỳ ai muốn thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, chúng tôi có thể phải chiến đấu", ông Kunihiko Miyake, chủ tịch Viện Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Tokyo, nói với VOA.
Động thái này được thiết kế để bổ sung cho Bộ Tư lệnh Hành quân Chung mới của Nhật Bản, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 năm 2025.
Ông Grant Newsham, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách An ninh có trụ sở tại Washington, hoan nghênh sự thay đổi này.
"Đây là bước khởi đầu tốt đẹp… hướng tới việc đưa người Mỹ và người Nhật vào vị thế mà họ thực sự có thể cùng nhau chiến đấu", ông nói với VOA. "Nhưng điều vẫn còn phải chờ xem — và điều này rất quan trọng — là nó sẽ có bao nhiêu thẩm quyền ? Những đơn vị nào sẽ được giao cho nó ? Nó sẽ có trách nhiệm gì trong trường hợp có tình huống bất trắc ?".
Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng đã nhất trí về nhiều biện pháp phòng thủ khác, bao gồm phát triển phi đạn chung và khả năng triển khai quân đội Hoa Kỳ cùng với lực lượng Nhật Bản tại các đảo xa.
Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào cái gọi là "răn đe mở rộng" của Hoa Kỳ — liệu Washington có sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ Nhật Bản hay không.
Khả năng của Nhật Bản
Năm ngoái, Tokyo đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2027.
Ông Newsham cho biết quân đội Nhật Bản cần đầu tư rất lớn vào tuyển dụng, vũ khí và hậu cần.
"Vì vậy, có một số điều thiết thực mà Nhật Bản cần phải làm để sẵn sàng chiến đấu. Và sau đó, bạn tự hỏi, ‘Vậy thì, bạn sẽ thực sự liên kết với người Mỹ để chiến đấu như thế nào ? Bạn đã lập kế hoạch và đào tạo cần thiết để có thể tham gia ngay và giải quyết một tình huống bất ngờ trong thế giới thực chưa’ ?" ông nói.
Có những lo ngại rằng một tình huống bất ngờ như vậy là rất nguy hiểm. Hoa Kỳ và Nhật Bản vào ngày 28/7 đã dán nhãn Trung Quốc là "thách thức chiến lược lớn nhất" mà khu vực phải đối mặt, giữa lúc Bắc Kinh tăng cường quân sự nhanh chóng ở Biển Đông đang tranh chấp và các cuộc tập trận đang diễn ra xung quanh Đài Loan.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết thống nhất hòn đảo này với Trung Quốc, và có suy đoán rằng ông đang có kế hoạch thực hiện bằng vũ lực.
‘Mạng lưới’ liên minh
Trong một khu vực bất ổn như vậy, các quan chức Hoa Kỳ cho biết Washington đang tìm cách kết nối các liên minh khu vực của mình với Hoa Kỳ và với nhau, tạo ra một khuôn khổ "mạng lưới" để bảo vệ an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Có những giới hạn đối với sự hợp tác như vậy, ông Miyake nói.
"Tất nhiên, chúng ta không thể có một hệ thống liên minh tập thể kiểu NATO, vì chúng ta có bối cảnh lịch sử khác. Nhưng những gì chúng ta cần có là các thỏa thuận an ninh nhiều lớp".
Philippines đang nổi lên như một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong khu vực. Khi đến thăm Manila vào ngày 30/7 cùng với ông Austin, ông Blinken đã công bố một gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la cho Manila, mô tả đây là "khoản đầu tư một thế hệ để giúp hiện đại hóa lực lượng vũ trang và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines".
Nhóm "Bộ tứ" (Quad) gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc cung cấp một lớp an ninh khu vực khác. Các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia đó đã họp tại Tokyo vào ngày 29/7, một ngày sau các cuộc họp song phương Hoa Kỳ-Nhật Bản, và đưa ra tuyên bố chung kêu gọi một Thái Bình Dương "tự do và rộng mở".
Liên minh AUKUS giữa Hoa Kỳ, Úc và Vương quốc Anh cung cấp thêm phạm vi cho sự phối hợp an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nhưng các liên minh quân sự hiệu quả đòi hỏi nhiều hơn là các thỏa thuận trên giấy tờ, ông Newsham nói.
"Đối với cái gọi là mạng lưới liên minh và thỏa thuận mà người Mỹ đã cố gắng xây dựng — thì họ có thể thực hiện một hoạt động thông báo ngắn hạn trong thế giới thực với ai ? Điều đó có nghĩa là nếu bạn phải ra ngoài và thực sự làm điều gì đó thực sự, như chiến đấu, thì họ có thể làm điều đó với ai ? Và đó là một danh sách rất, rất ngắn. Hầu như không có ai trong số đó, ngoại trừ Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhật Bản", ông nói.
Trung Quốc đã bị chiếu tướng ?
Phát biểu với ABC News vào ngày 6/7, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết mạng lưới liên minh mà Washington đã xây dựng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang "chiếu tướng" Trung Quốc. Ông Newsham đã đặt câu hỏi về khẳng định đó.
"Hãy nhìn vào các hoạt động của Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Những hoạt động này diễn ra không ngừng nghỉ, hầu như hàng ngày và chúng đang ngày càng tiến gần hơn đến Đài Loan. Chúng đang bao vây Đài Loan. Và bạn có thể hỏi người Đài Loan rằng họ có nghĩ rằng Trung Quốc đã bị chiếu tướng không", ông Newsham cho biết.
"Ngoài ra, Trung Quốc và Nga đang hợp tác quân sự nhiều hơn bao giờ hết, đi vòng quanh Nhật Bản, tiến gần Alaska bằng máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Vâng, Trung Quốc không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đã bị chiếu tướng. Việc tăng cường quân sự của họ vẫn tiếp tục không ngừng", ông nói.
Nhưng giá trị của các liên minh khu vực của Hoa Kỳ - đặc biệt là với Nhật Bản - không nên bị đánh giá thấp, ông Miyake nói.
"Đồng minh là những người hoặc quốc gia chiến đấu vì bạn và đổ máu vì bạn. Ai muốn chiến đấu chống lại người Mỹ vì người Trung Quốc ? Tôi không biết. Ngay cả người Nga cũng không muốn làm như vậy", ông Miyake nói.
Bắc Kinh phủ nhận rằng họ gây ra mối đe dọa đối với an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thúc giục Hoa Kỳ và Nhật Bản từ bỏ cái mà họ gọi là "tâm lý Chiến tranh Lạnh", đồng thời nói thêm rằng khoản viện trợ quân sự 500 triệu đô la của Hoa Kỳ cho Philippines sẽ làm gia tăng tình trạng bất ổn.
Ngày 31/7, Nga nói Hoa Kỳ và Nhật Bản dường như đang chuẩn bị "cho một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương". Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nastasin nói với các phóng viên rằng Moscow đang tham vấn với Trung Quốc và Triều Tiên về cách ứng phó tốt nhất.
Nguồn : VOA, 01/08/2224
Mỹ vẫn tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bất chấp những thách thức khác trên toàn cầu
Hoa Kỳ vẫn tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bất chấp những thách thức toàn cầu khác, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết ngày 2/11 khi Ngoại trưởng Antony Blinken chuẩn bị tới Châu Á sau chuyến đi Trung Đông trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu với các phóng viên tại căn cứ không quân Andrews ở Maryland, ngày 2/11/2023, trước khi lên máy bay đến Trung Đông và Châu Á.
Ông Blinken tới Israel trong tuần này để đàm phán về xung đột Trung Đông và sẽ dừng chân ở Jordan trước khi tới Nhật Bản để gặp các đối tác G7 và đàm phán song phương với các quan chức Nhật Bản cũng như dừng chân ở Hàn Quốc và Ấn Độ. Chuyến đi kéo dài đến ngày 10/11.
"Chuyến đi của Ngoại trưởng tới khu vực thể hiện cam kết lâu dài và tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chúng ta, ngay cả trong bối cảnh có những thách thức toàn cầu khác", nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Đông Á, ông Daniel Kritenbrink, nói với các phóng viên.
Ông Kritenbrink cho hay ông Blinken sẽ tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng G7 ở Tokyo và có cuộc hội đàm riêng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Yoko Kamikawa.
Ông nói : "Chúng tôi dự đoán rằng các cuộc thảo luận trong các cuộc họp đó sẽ tập trung vào các sự kiện ở Trung Đông, hỗ trợ cho Ukraine, hợp tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một loạt vấn đề song phương và tất nhiên là hợp tác ba bên với (Hàn Quốc)".
Ông Kritenbrink cho biết Nhật Bản từng là chủ tịch G7 "xuất sắc" và đã "giúp G7 tập trung cao độ vào các vấn đề cấp bách nhất cả trên toàn cầu lẫn khu vực".
Ông không trả lời khi được hỏi liệu ông có tin tưởng G7 có thể đồng ý một tuyên bố mạnh mẽ về cuộc xung đột Israel-Hamas hay không.
Khi được hỏi ông Blinken sẽ nói gì với các nước Châu Á về cuộc đàm phán tuần trước với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Kritenbrink cho biết ông tin rằng họ muốn thấy Washington "quản lý sự cạnh tranh của chúng tôi với Trung Quốc một cách có trách nhiệm".
Ông nói : "Cam kết của chúng ta đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn lâu dài". "Và trọng tâm cơ bản trong chính sách ngoại giao của chúng ta ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là tăng cường mối quan hệ của chúng ta với các đồng minh, đối tác và bạn bè, đồng thời phát triển năng lực tập thể của họ, năng lực chung của chúng ta để hỗ trợ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ về Nam Á, Donald Wu, nói "những nỗ lực thúc đẩy dân chủ và nhân quyền" sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ và Ấn Độ "cũng như sự hợp tác mở rộng của chúng ta về năng lượng sạch, chống khủng bố, trí tuệ nhân tạo, không gian và sản xuất chất bán dẫn".
Nguồn : VOA, 03/1/2023
An ninh – quân sự : Thỏa thuận khung giữa Mỹ và hai quần đảo tại Thái Bình Dương
Thanh Hà, RFI, 14/01/2023
Hãng tin Mỹ AP ngày 14/01/2023 tiết lộ, Mỹ và quần đảo Marshall, Palau trong tuần đã ký kết một thỏa thuận khung mở rộng quan hệ giữa Washington và khu vực này trong vùng Thái Bình Dương trong hai thập niên sắp tới. Đẩy mạnh an ninh và quân sự để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực là một trong những mục tiêu của Washington.
Một góc quần đảo Palau, Thái Bình Dương. AP - Itsuo Inouye
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với nhiều quốc đảo trong vùng Thái Bình Dương trên nhiều phương diện, từ kinh tế, ngoại giao đến quân sự. Đầu tuần, tại thành phố Los Angeles, Washington đã ký kết hai thỏa thuận khung. Đây là cơ sở mở đường cho việc các bên nhanh chóng đạt được những hiệp định toàn diện hơn. Trong đó bao gồm cả việc quần đảo Marshall và Palau hợp tác với Hoa Kỳ về mặt quân sự và an ninh. Đổi lại Mỹ sẽ hỗ trợ đáng kể hai đối tác này về mặt kinh tế.
Theo giới quan sát đây là một cột mốc quan trọng nhằm duy trì ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Một thỏa thuận thứ ba với Micronesia sẽ được hoàn tất trong thời gian sắp tới. Một số quan chức tại Washington tin rằng thủ tục với cả ba đối tác của Mỹ trong vùng sẽ được đúc kết vào mùa xuân năm nay.
Đặc phái viên của tổng thống Biden trong khu vực ông Joe Yun được AP trích dẫn, không nêu đích danh "mối đe dọa Trung Quốc, nhưng chắc chắn đây là một yếu tố" thúc đẩy Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ với các đối tác ở Thái Bình Dương.
Sau cùng chính quyền Biden đặc biệt quan tâm đến hai quần đảo Marshall và Palau do "Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng với hai đối tác này" trong lúc đây là hai quốc đảo vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan và cả hai đang bị Bắc Kinh gây sức ép để đoạn tuyệt bang giao với Đài Bắc. Từ năm 2019, đảo Kiribati và quần đảo Salomon không còn duy trì quan hệ với Đài Loan và Trung Quốc đã ký một hiệp định an ninh với quần đảo Salomon.
Thanh Hà
****************************
Châu Á - Thái Bình Dương : Mỹ đặt nền móng cho liên minh cạnh tranh với Trung Quốc
Thu Hằng, RFI, 10/09/2022
Sau hai ngày đàm phán, ngày 09/09/2022, tại Los Angeles, Mỹ đã đặt được nền móng cho liên minh với 13 nước Châu Á - Thái Bình Dương trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương - IPEF. Các nước tham gia đã đưa ra tuyên bố chung cam kết hợp tác trong bốn lĩnh vực : Thương mại (gồm cả kinh tế số), chuỗi cung ứng, năng lượng xanh và chống tham nhũng.
Một cảng biển bốc dỡ hàng hóa ở Bangkok, Thái Lan, ngày 15/10/2021. AP - Sakchai Lalit
Văn bản mà 14 nước thông qua được coi là "lộ trình cho các cuộc đàm phán tương lai", theo bộ trưởng thương mại Mỹ Gina Raimondo. Bà cũng khẳng định thỏa thuận "sẽ tạo nhiều việc làm ở Mỹ cũng như ở các nước khác trong IPEF", trong đó có Việt Nam.
Theo AFP, Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương được tổng thống Mỹ Joe Biden khởi xướng tháng 05/2022 với hy vọng tái lập trụ cột kinh tế trong chiến lược của ông về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và cũng nhằm làm đối trọng với sáng kiến Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực - RCEP của Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia không tin vào khả năng thực thi của IPEF, vì các điều khoản liên quan đến giảm thuế, hoặc tạo điều kiện thâm nhập thị trường Mỹ đã bị loại khỏi thỏa thuận. Sau khi tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương - TPP, người kế nhiệm là ông Joe Biden cũng không đưa Mỹ trở lại hiệp định, do công luận trong nước vẫn lo ngại về nguy cơ việc làm tại Mỹ bị đe dọa.
Ngược lại, dù vẫn mang tính biểu tượng, sáng kiến dường như được giới doanh nhân Mỹ ủng hộ, vì "nếu Mỹ vắng mặt ở trong vùng, thì đó sẽ là một nguy cơ, do Trung Quốc vẫn hỗ trợ (cho những nước trong vùng) về cơ sở hạ tầng".
Thu Hằng
**************************
Mỹ và Úc nỗ lực chống các sáng kiến của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương
Minh Anh, RFI, 18/06/2022
Nam Thái Bình Dương đang dần trở thành một mặt trận cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và phương Tây, đứng đầu là Mỹ. Tân ngoại trưởng Úc Penny Wong, hôm 17/06/2022, đã đến thăm quần đảo Salomon, trong khi Mỹ và quần đảo Marshall khởi động vòng đàm phán triển hạn một thỏa thuận an ninh và kinh tế.
Ngoại trưởng Úc Penny Wong trong cuộc gặp với thủ tướng Quần đảo Salomon Manasseh Sogavare (P) tại Honiara ngày 17/06/2022. AFP – Julia Whitwell
Tại thủ đô Honiara, sau cuộc gặp thủ tướng Manassah Sogavare, tân ngoại trưởng Úc Penny Wong cam kết rằng các đảo quốc Nam Thái Bình Dương sẽ không phải dựa vào bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài để phòng vệ. Theo bà, "gia đình Thái Bình Dương thừa khả năng cung cấp an ninh (…) và Úc luôn nghĩ rằng gia đình Thái Bình Dương phải có trách nhiệm về an ninh của mình".
Trước mối lo của Úc về khả năng có căn cứ quân sự Trung Quốc trên đảo, thủ tướng Sogavare trấn an rằng "sẽ không có căn cứ quân sự cũng như không có căn cứ quân sự thường trực trên quần đảo Salomon", chỉ cách nước Úc chưa đầy 2.000km.
Penny Wong còn nhấn mạnh đến một sự hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Chính phủ Úc cam kết gia tăng các nỗ lực để đạt các mục tiêu giảm phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030, khi nhìn nhận là hiện tượng biến đối khí hậu đặc biệt ảnh hưởng nặng đến các đảo quốc Thái Bình Dương.
Trong khi đó, Hoa Kỳ và quần đảo Marshall trong tuần đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm đạt được một thỏa thuận an ninh – kinh tế vào cuối tháng 9/2022. AFP cho biết, trên thực tế giữa Washington và Majuro đã có một thỏa thuận tài trợ 20 năm, sắp hết hạn vào cuối năm 2023.
Với chỉ có 60.000 dân, 40% ngân sách của đảo quốc có chủ quyền này lại phụ thuộc vào Mỹ. Đổi lại, Hoa Kỳ có thể thiết lập các cơ sở quân sự quan trọng về mặt chiến lược – từ các bệ phóng tên lửa cho đến các cơ sở hải quân. Các thỏa thuận tương tự cũng sẽ được gia hạn với Liên bang Micronesia và Palau.
Đổi lại, chính quyền quần đảo Marshall mong muốn Hoa Kỳ giải quyết các vấn đề về hệ thống tên lửa Kwajalein và nhiều cơ sở khác. Các vụ thử hạt nhân đã làm cho một số đảo san hô có mức độ phóng xạ cao, gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng cho sức khỏe người dân. Majuro cũng muốn Washington đưa ra các biện pháp thích ứng để đối phó với biến đối khí hậu.
Theo nhận định chung của AFP, các động thái này của Úc và Mỹ là nhằm tìm cách ngăn cản các sáng kiến của Trung Quốc trong khu vực. Hồi tháng 4/2022, quần đảo Salomon đã ký kết một thỏa thuận an ninh với Bắc Kinh khiến Washington và các đồng minh lo lắng.
Thời gian gần đây, Trung Quốc và Úc đua nhau ve vãn các nước Nam Thái Bình Dương. Tân thủ tướng Úc ngay khi vừa nhậm chức hồi cuối tháng 5/2022, Penny Wong đã đến thăm Nhật Bản, quần đảo Fidji, Samoa và New Zealand.
Cùng lúc ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thực hiện một vòng công du trong khu vực để xúc tiến một dự án thỏa thuận rộng lớn về an ninh và kinh tế khu vực do Bắc Kinh đề xướng, nhưng đã bị đại diện 10 nước Nam Thái Bình Dương bác bỏ ngày 30/05/2022.
Minh Anh
Mới đây, Bộ trưởng quốc phòng các nước khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã có cuộc họp để củng cố mối quan hệ trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch mở rộng ảnh hưởng và hiện diện quân sự trong khu vực (1).
AFP
Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự trong ba ngày tại Sydney tập trung vào "toàn bộ tình hình với sự trỗi dậy của Trung Quốc, một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở", đảm bảo một vùng Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương hòa bình và ổn định (2).
Các nhà lãnh đạo quân sự từ 26 quốc gia đang tham dự hội nghị, hầu hết là những người đứng đầu lĩnh vực quốc phòng. Trung Quốc được mời nhưng nói rằng không thể tham dự.
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng cường đối phó với Trung Quốc
Trong cuộc họp báo ngày 27/7, Tướng Milley cho biết các lãnh đạo quốc phòng đã thảo luận về các cuộc tập trận quân sự và cách họ có thể hợp tác nhiều hơn, làm cho quân đội của họ có khả năng tương tác tốt hơn, bao gồm cả các công nghệ tiên tiến.
Tướng Milley cho rằng, việc Trung Quốc ngăn cản máy bay của đồng minh và đối tác trong không phận quốc tế ở khu vực Thái Bình Dương đã tăng lên "gấp nhiều lần" trong năm năm qua. Ông gọi hành vi của Bắc Kinh là "đối đầu hơn nhiều" so với 5-15 năm trước.
Ông nhấn mạnh hoạt động của Trung Quốc "dường như ngụ ý rằng họ muốn bắt nạt hoặc thống trị, trái ngược với việc có một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở" (3).
Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng "khiêu khích" chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông và cho rằng "hành vi gây hấn và vô trách nhiệm" của Bắc Kinh có thể dẫn đến khả năng xảy ra một sự cố hoặc tai nạn lớn.
Phát biểu tại hội thảo Biển Đông thường niên do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) tổ chức ở thủ đô Washington hôm 26/7, bà Jung Pak, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng có "xu hướng rõ ràng và gia tăng trong các hành động khiêu khích của Trung Quốc chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông và các quốc gia khác hoạt động hợp pháp trong khu vực" (4).
Theo ông Ely Ratner, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mối đe dọa lớn nhất về an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương "đến từ Trung Quốc" : "Trong những năm qua, Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực, nhất là để khẳng định quyền kiểm soát đối với vùng biển ngoại biên và để phá hoại những yếu tố chủ chốt của trật tự dựa trên luật lệ. Chúng ta đã chứng kiến Bắc Kinh kết hợp sức mạnh quân sự ngày càng tăng với sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn". (5)
Tiến sĩ Ratner chỉ ra những sự cố liên quan đến Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trên Biển Đông nhằm chặn tàu chiến, máy bay của Mỹ và của các đồng minh hoạt động trong khu vực. Đối với các nước có tranh chấp trên Biển Đông, Bắc Kinh tiếp tục có những hành động "cưỡng ép" như đe dọa tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế hồi tháng 5/2022, triển khai hàng chục máy bay quân sự vào không phận của Malaysia, phun vòi rồng để chặn tàu tiếp tế của Philippines lên đường đến bãi Second Thomas Shoal (Bãi Cỏ Mây) năm 2021.
Theo Tiến sĩ Ratner, Bắc Kinh chỉ mới bắt đầu gia tăng sự hung hăng khoảng 5 năm trước (tức từ năm 2017), và đó không phải là sự cố riêng lẻ hay hành động cố tình của một phi công nào đó mà là xu hướng, chính sách rõ ràng của Bắc Kinh. Ông Ratner cảnh báo và lên án hành động của Bắc Kinh là "hung hăng, vô trách nhiệm" và là "mối đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực". (6)
Mỹ không muốn đối đầu
Ông Ratner cho biết, những hành động của Trung Quốc cho thấy nước này muốn xây dựng một trật tự theo ý họ là "cái lý trong tay kẻ mạnh" và "dùng bạo lực giải quyết tranh chấp". Do đó, Bộ Quốc phòng cũng như trong toàn bộ chính quyền Mỹ đều ý thức về thách thức này với sự khẩn trương cao độ : "Chúng ta cần phải thể hiện ý chí và năng lực để làm chùn bước sự hung hăng của Trung Quốc một cách đáng tin cậy".
Tuy nhiên, ông cũng nói rõ rằng Washington "không muốn đối đầu hay xung đột với Trung Quốc" mà ưu tiên trước hết của Mỹ là "duy trì trật tự, hòa bình của khu vực" nhưng "sẽ sẵn sàng chiến thắng nếu xung đột xảy ra".
Ely Ratner thừa nhận các nước nhỏ trong khu vực mặc dù lo ngại về sự ức hiếp của Bắc Kinh hay trật tự khu vực do Bắc Kinh thiết lập, nhưng "không nước nào muốn xung đột hay đối đầu với Trung Quốc hay muốn hy sinh mối quan hệ với Trung Quốc, do mối quan hệ kinh tế, văn hóa và lịch sử chặt chẽ". Điều này khác cơ bản với Châu Âu, nơi các nước đoàn kết đối đầu sự hung hăng của Nga trong một cấu trúc quân sự chung là NATO.
Ông Ratner cho rằng Washington không tìm cách xây dựng một liên minh chống Trung Quốc như mô hình NATO : "Mỹ không yêu cầu các nước phải chọn phe. Mỹ tôn trọng quan hệ của các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực với Bắc Kinh. Mỹ chỉ muốn làm việc với họ để nâng cao khả năng tự bảo vệ lợi ích và cùng nhau xây dựng tầm nhìn chung cho khu vực".
22222222222222222222
Tàu chiến của Hải quân Mỹ USS Benfold trong một cuộc tập trận ở vùng biển Philippines năm 2018. Reuters
Quân sự chủ động
Để làm điều này, ông Ratner nói rằng "củng cố năng lực phòng vệ của các nước ở Biển Đông có tầm quan trọng trước hết đối với Bộ Quốc phòng Mỹ" và Lầu Năm Góc đang ngày càng chủ động tìm kiếm các cách làm để thực hiện mục tiêu này.
Rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột ở Ukraine, Mỹ không nhất thiết phải xây dựng lực lượng ngang bằng với đối thủ vì "những nước nhỏ vẫn có thể qua mặt những kẻ xâm lược lớn hơn thông qua đầu tư thông minh vào công nghệ phòng vệ, vũ khí chống máy bay và các năng lực chống tiếp cận khác".
Ông Ratner chỉ ra rằng các nước trong khu vực không có năng lực Nhận dạng vùng biển (MDA) sẽ phải đi tuần tra vùng biển và vùng trời của họ "giống như xe cảnh sát đi tuần trong khu phố".
Washington cũng muốn xây dựng sự hiện diện chiến đấu chủ động đáng tin cậy trong khu vực, bao gồm tìm kiếm khu vực tiếp cận mới và cách thức hoạt động mới, trong đó xem khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là "đấu trường hoạt động chính của Mỹ".
Ông Ely Ratner cho biết Mỹ đã tăng cường mức độ phức tạp, quy mô và thời gian của các cuộc tập trận chung của Mỹ với các đối tác trong khu vực, dẫn chứng cuộc tập trận thường niên Balikatan (tức Vai kề Vai) với Philippines và tập trận RIMPAC với 26 nước trong năm 2022 đều được thực hiện với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hàng nghìn quân tham gia. Cuộc tập trận Garuda với Indonesia vào tháng tới sẽ là lần đầu tiên có thêm nhiều nước tham gia như Anh, Australia, Nhật Bản, Canada, Malaysia và Singapore. Ông Ratner cho rằng : "Ngoài việc Mỹ củng cố vị trí trong khu vực, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục đi vào vùng trời, vùng biển của Biển Đông và bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép" (7).
Giúp đỡ đối tác
Một trong những ưu tiên của Mỹ trong việc đối phó với Trung Quốc là "xây dựng các liên minh và mối quan hệ đối tác có năng lực trong khu vực". Ông Ratner cho biết, năm đồng minh có hiệp ước với Washington trong khu vực là Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ausatralia và Philippines tiếp tục "nằm ở trung tâm cách tiếp cận của Mỹ".
Đối với Philippines, ông nhấn mạnh các hiệp định về lực lượng viếng thăm (VFA) và hiệp định Tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) làm nền tảng cho hợp tác quân sự giữa hai nước. Ely Ratner khẳng định : "Nếu xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào tàu hay máy bay của quân đội Philippines trên Biển Đông thì nó sẽ kích hoạt cam kết phòng vệ chung trong khuôn khổ Điều 4 của Hiệp ước phòng vệ tương hỗ (MDT)".
Ngoài các đồng minh có hiệp ước, ông Ely Ratner chỉ ra mối quan hệ "ngày càng mạnh mẽ" với các đối tác quan trọng khác trong khu vực như Singapore, Indonesia và Việt Nam.
Đây cũng sẽ là cơ hội cho Việt Nam vừa có thể nhận sự giúp đỡ của các quốc gia khu vực này trong việc hiện đại hoá sức mạnh của lực lượng cảnh sát biển, việc này cũng giúp cho Việt Nam có đủ sức mạnh để chống lại chiến thuật "vùng xám" của Trung Quốc trên Biển Đông. Như vậy, cũng sẽ là giúp cho Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Vấn đề là Việt Nam cần năng động và mạnh mẽ hơn trong các hợp tác với các quốc gia khu vực này, đặc biệt là Mỹ. Việc Việt Nam từ chối cho tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan ghé thăm cảng Đà Nẵng vừa qua là một sự kiện làm nhiều người thất vọng.
Nguyễn Huyền Vũ
Nguồn : RFA, 30/07/2022
Tham khảo :
1. https://news.defence.gov.au/media/media-releases/australia-and-united-states-military-leaders-reinforce-shared-commitment-free
4. https://www.csis.org/events/twelfth-annual-south-china-sea-conference
5. https://www.csis.org/events/twelfth-annual-south-china-sea-conference
6. https://www.csis.org/events/twelfth-annual-south-china-sea-conference
7. https://www.csis.org/events/twelfth-annual-south-china-sea-conference
Thu Hằng, RFI, 08/10/2021
Chiến lược về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương được Ủy Ban Châu Âu giới thiệu ngày 16/09/2021 đã bị "chìm" trong dòng thời sự vì cùng ngày ba nước Úc, Anh, Mỹ thông báo liên minh quân sự AUKUS, kéo theo cuộc khủng hoảng tầu ngầm trầm trọng giữa Paris và Canberra.
Hiện diện quân sự của Pháp tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ảnh chụp từ tài liệu "Pháp và an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương" 2019, Bộ Quốc phòng Pháp. RFI / Tiếng Việt
RFI tiếng Việt tóm lược "Chiến lược của Liên Hiệp Châu Âu về hợp tác trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương".
Phát biểu trong buổi giới thiệu, ông Josep Borrell, người đứng ngành ngoại giao Châu Âu nhấn mạnh : "Trọng tâm của thế giới dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương về mặt địa-kinh tế cũng như địa-chính trị. Tương lai của Liên Hiệp Châu Âu và của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương liên quan chặt chẽ với nhau".
Thực vậy, theo bản chiến lược mới, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương chiếm đến 60% GDP của thế giới, 3/5 dân số toàn cầu và đóng góp 2/3 cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Bẩy thành viên của nhóm G20 tập trung ở khu vực này (Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Nam Phi), ngoài ra phải kể đến ASEAN, một đối tác ngày càng quan trọng của Liên Hiệp Châu Âu. Pháp, một nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, có nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại trong khu vực.
Liên Hiệp Châu Âu là nhà đầu tư lớn nhất, là đối tác hợp tác phát triển chính trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời là một trong những đối tác thương mại lớn của khu vực này. Khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và Châu Âu chiếm hơn 70% thương mại hàng hóa và dịch vụ thế giới, cũng như hơn 60% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tuy nhiên, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã trở thành địa hạt cho cạnh tranh địa-chính trị gay gắt, làm gia tăng căng thẳng trong thương mại và chuỗi cung ứng cũng như trong các lĩnh vực công nghệ, chính trị và an ninh. Vì vậy, Liên Hiệp Châu Âu quyết định tăng cường cam kết chiến lược với các đối tác trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, dựa trên nguyên tắc và về lâu dài.
Đối với bất kỳ mối quan hệ đối tác nào, Liên Hiệp Châu Âu khẳng định tiếp tục bảo vệ nhân quyền và dân chủ với mọi phương tiện trong tay (đối thoại và tham vấn chính trị, trừng phạt), đồng thời lồng ghép các cân nhắc về nhân quyền vào tất cả các các chính sách và chương trình của khối đối với các đối tác ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Điểm thứ 4 trong bản Chiến lược dài 20 trang dành đề cập đến việc thực hiện tầm nhìn của Liên Hiệp Châu Âu đối với khu vực, trong 7 lĩnh vực ưu tiên : thịnh vượng bền vững và toàn vẹn, chuyển đổi sinh thái, quản trị đại dương, quản trị và quan hệ đối tác kỹ thuật số, sự kết nối, quốc phòng an ninh, an toàn cho con người.
Theo thông cáo ngày 16/09 về bản Báo cáo Tình hình Liên Hiệp Châu Âu 2021 (State of The Union 2021), khối 27 nước muốn thông qua chiến lược này "đóng góp cho ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững trong khu vực, phù hợp với những quyền tắc về dân chủ, nhà nước pháp quyền, nhân quyền và luật pháp quốc tế".
Để thực hiện mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Liên Hiệp Châu Âu muốn đúc kết các cuộc đàm phán thương mại (với Úc, New Zealand, Indonesia) hoặc nối lại các cuộc đàm phán thương mại, quan hệ đối tác và hợp tác với nhiều nước trong vùng, qua đó có thể xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu bền vững hơn và linh hoạt hơn.
Mục tiêu phát triển bền vững được thể hiện qua kế hoạch ký kết các liên minh và đối tác xanh với những đối tác mong muốn chống biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường. Ngoài ra, Liên Hiệp Châu Âu cũng muốn tăng cường hỗ trợ quản trị đại dương trong khu vực, đặc biệt trong hệ thống quản lý và kiểm soát nghề cá của các nước, chống đánh bắt bất hợp pháp, thực hiện các thỏa thuận đối tác trong lĩnh vực đánh bắt bền vững.
Vấn đề đóng góp cho sự ổn định trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương được thể hiện qua việc nghiên cứu các phương tiện cho phép tăng cường triển khai hải quân của các nước thành viên nhằm bảo vệ các tuyến giao thông hàng hải và tự do hàng hải ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường năng lực của các đối tác trong khu vực để đảm bảo an toàn hàng hải, chống hải tặc…
Liên Hiệp Châu Âu cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ hệ thống chăm sóc y tế và chuẩn bị đối phó với đại dịch của các nước chậm phát triển hơn ở trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua chương trình nghiên cứu Horizon Europe (Chân trời Châu Âu). Đây là chương trình hợp tác về nghiên cứu và sáng tạo, được dự trù phối hợp với một số đối tác có chung giá trị với Liên Âu như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Singapore.
Trong mục 3 về Quan hệ đối tác và Hợp tác của bản chiến lược, Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh rằng ASEAN có vị trí trung tâm. Từ hơn 40 năm qua, hai khối đã thiết lập mối quan hệ đối tác năng động và đa dạng, trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, môi trường, khí hậu, văn hóa xã hội, an ninh và kết nối.
Trong lĩnh vực quản trị và quan hệ đối tác kỹ thuật số, Liên Hiệp Châu Âu sẽ tăng cường hợp tác với ASEAN trong những năm tới bằng cách hỗ trợ kế hoạch chỉ đạo kỹ thuật số 2025 của khu vực này. Bruxelles cũng dự định đề xuất một cách tiếp cận EU-ASEAN về kết nối công nghệ số và khoa học, nghiên cứu, công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực đổi mới.
Bruxelles khẳng định "ủng hộ ASEAN thiết lập một bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông có hiệu quả, cụ thể và mang tính ràng buộc pháp lý và không ảnh hưởng đến lợi ích của các bên thứ ba". Hợp tác giữa hai khối còn tập trung vào hàng loạt vấn đề về an ninh, kể cả trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ASEAN Regional Forum, ARF).
Trên quy mô Ấn Độ-Thái Bình Dương, Liên Hiệp Châu Âu sẽ thúc đẩy một "cấu trúc an ninh khu vực mở và dựa trên luật pháp", bao gồm các tuyến giao thông hàng hải an toàn. Hải quân của các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu sẽ tăng cường hiện diện ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, gia tăng các cuộc tập trận song phương, đa phương và ghé thăm cảng các đối tác trong vùng để bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực và chống cướp biển.
Liên Hiệp Châu Âu khẳng định cách tiếp cận của khối đối với khu vực này là dựa trên hợp tác chứ không phải đối đầu. Cam kết mới của Bruxelles đối với khu vực liên quan đến tất cả các đối tác muốn hợp tác với khối. Liên Hiệp Châu Âu sẽ điều chỉnh sự hợp tác này theo các lĩnh vực cụ thể với các đối tác của khối.
Bên cạnh đó, Bruxelles sẽ tiếp tục quan hệ đa chiều với Trung Quốc, qua đối thoại song phương, để thúc đẩy giải pháp cho các thách thức chung, hợp tác trong các vấn đề cùng có lợi và khuyến khích Trung Quốc phát huy vai trò trong một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
Minh Anh, RFI, 05/10/2021
Thứ Ba, ngày 05/10/2021, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu họp làm việc-ăn tối không chính thức tại thủ đô Slovenia, nước chủ tịch luân phiên, nhằm chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh bàn về việc tiếp nhận thêm các nước vùng Balkan.
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel tham dự, qua vidéo-hội nghị, cuộc họp thượng đỉnh Châu Âu, Bruxelles, Bỉ, ngày 01/10/2021 Reuters - Pool
Theo AFP, thượng đỉnh lần này còn bị phủ bóng một câu hỏi khác : Đâu là vị trí của Liên Hiệp Châu Âu trước hai siêu cường đối thủ Mỹ và Trung Quốc ? Trong thư mời họp tại Slovenia, chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Charles Michel kêu gọi "một cuộc thảo luận chiến lược về vai trò của Liên Âu trên trường quốc tế". Theo ông, "Liên Hiệp Châu Âu phải trở nên năng động hơn và hiệu quả hơn" khi nhắc lại những diễn biến tại Afghanistan, thông báo thành lập liên minh AUKUS giữa ba nước Anh – Mỹ – Úc gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao với Pháp, cũng như là "mối quan hệ với Trung Quốc".
Về phần mình, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cuộc khủng hoảng tầu ngầm vừa qua còn là một "cơ hội" mà Liên Âu cần nắm bắt. Theo nguyên thủ Pháp, Liên Hiệp Châu Âu có thể giữ một vai trò chiến lược cùng với Mỹ tại vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực : Thương mại, An ninh, Quốc phòng và Bảo vệ tự do lưu thông hàng hải.
Chủ nhân điện Elysée cam kết cung cấp thông tin với các nước thành viên về cuộc thảo luận giữa ông với tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 22/09/2021 vừa qua. Tuy nhiên, theo quan điểm của Reuters, chiến lược "tự chủ quốc phòng" mà Pháp đề xướng từ nhiều năm qua, vẫn khó thuyết phục nhiều nước Trung – Bắc Âu, vẫn muốn duy trì quan hệ đối tác quốc phòng với Washington.
Ngoài vấn đề này, AFP cho biết thêm là một số chủ đề có thể sẽ được đưa ra tranh luận như việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh huy động khoảng 5.000 binh sĩ của Liên Hiệp Châu Âu ; hồ sơ di dân ; mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương một khi Angela Merkel rời khỏi chính trường và nhất là "tình trạng tăng giá nhiên liệu" đang gây quan ngại cho nhiều nước Châu Âu như Tây Ban Nha, Hy Lạp hay Ba Lan.
Minh Anh
Quốc hội Đức chuẩn bị bầu thủ tướng mới thay bà Merkel, giới tài chính Châu Âu lo ngại khủng hoảng tại tập đoàn địa ốc số một Trung Quốc Evergrande hay tranh cử vòng một chọn ứng viên tổng thống trong đảng Xanh Pháp là chủ đề trang nhất của nhiều báo Pháp hôm nay. Tuy nhiên, ''khủng hoảng tầu ngầm Úc'' khiến quan hệ Pháp – Mỹ căng thẳng tiếp tục là chủ đề của hầu hết các báo, gần một tuần sau vụ Canberra bất ngờ hủy bản hợp đồng khổng lồ đã ký với Paris.
Hiện diện quân sự của Pháp tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ảnh chụp từ tài liệu "Pháp và an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương" 2019, Bộ quốc phòng Pháp. RFI / Tiếng Việt
Trang nhất La Croix chạy tựa "Ấn Độ - Thái Bình Dương : những đồng minh nào cho nước Pháp ?". Bị Hoa Kỳ và Úc "phản bội", nước Pháp trước hết tìm cách tập hợp các đồng minh Châu Âu. Để bảo vệ các lợi ích của mình tại Ấn Độ - Thái Bình Dương, Paris không có cách nào khác hơn là phải "đa dạng hóa" các liên minh, là ghi nhận của La Croix. Câu hỏi mà La Croix đặt ra là : Liệu nước Pháp có thể "biến cuộc khủng hoảng thành vấn đề của Châu Âu hay không ?".
Cho đến tối hôm qua, sự im lặng kỳ lạ của nhiều thành viên Liên Âu dường như cho thấy "phần lớn các nước có một cách tiếp cận khác" về quan hệ giữa Pháp với Mỹ và Úc. Sau vụ Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan, vụ khủng hoảng tầu ngầm "một lần nữa cho thấy cách hành xử đơn phương của chính quyền Biden". Tuy nhiên, khủng hoảng này không khiến đông đảo các nước Châu Âu đặt ra vấn đề phải xem xét lại bảo đảm an ninh của Mỹ đối với Châu Âu, cho dù bảo đảm này trên thực tế đã suy giảm.
Đối với nước Pháp, khủng hoảng không dừng lại ở vụ hợp đồng tàu ngầm bị hủy bỏ đơn phương. Điều nước Pháp cần phải làm, theo quan sát của La Croix, là chỉ ra ""sự không nhất quán" trong chính sách của Hoa Kỳ đối với các đồng minh của Mỹ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trong thời gian Pháp đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Liên Hiệp Châu Âu nửa đầu năm 2022, tổng thống Emmanuel Macron cũng sẽ phải đảm nhiệm một sứ mạng khó khăn là tạo một động lực mới trong cộng đồng 27 quốc gia thành viên, nhằm hướng đến xây dựng "một nền quốc phòng Châu Âu", "sự tự trị về chiến lược". Sứ mạng này khó khăn, vì cách hiểu của nước Pháp về sự tự trị về chiến lược này không giống với Đức, và nhiều nước Châu Âu khác.
Theo bộ trưởng quốc phòng Đức, Annegret Kramp-Karrenbauer ("AKK"), Berlin và nhiều nước khác thiên về việctăng cường "khả năng hành động" ở quy mô Châu Âu. Chuyên gia Alexandra de Hoop Scheffer, giám đốc tại Paris của Viện tư vấn German Marshall Fund of the United States, ghi nhận quan điểm của Pháp về "tự trị chiến lược" thiên về chỗ đối lập với chính sách của Mỹ. Vấn đề này chắc chắn cần được bàn thảo kỹ lưỡng trong nội bộ các thành viên Liên Âu.
Một câu hỏi quan trọng mà La Croix đặt ra là Pháp có khả năng tìm được các phương tiện để hành động đối mặt với Mỹ hay không ? Theo La Croix, Paris sẽ phải thúc đẩy một "khái niệm chiến lược mới" liên quan đến NATO, tại thượng đỉnh của khối ở Madrid vào năm tới, hai năm sau khi tổng thống Macron đưa ra nhận định NATO đang "tình trạng chết não". Pháp muốn NATO có lợi hơn cho Liên Âu, trong bối cảnh đối đầu Mỹ - Trung gia tăng, và chức năng của khối NATO đang trong quá trình được xác định lại.
La Croix lưu ý Hoa Kỳ cũng đang trong tiến trình xác định rõ chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, với tầm nhắm Trung Quốc, trong đó mong muốn của Mỹ về vai trò của Liên Âu can dự nhiều hơn tại khu vực này hay không cũng chưa được xác định rõ. Chuyên gia François Heisbourg, cố vấn đặc biệt tại Quỹ Fondation pour la recherche stratégique, nhấn mạnh đến việc phân vai, phân nhiệm giữa Washington và Bruxelles đang trong quá trình xem xét lại. Chuyên gia Dominique David, cố vấn của chủ tịch Viện IFRI (Institut français des relations internationales), tổng biên tập tạp chí Politique étrangère, giải thích : Vụ "khủng hoảng tầu ngầm Úc" là một dấu hiệu phản ánh một thực tế là Mỹ đã "tái khẳng định vai trò lãnh đạo" tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trước đó, chính quyền Biden "đã thành công" trong việc áp đặt được quan điểm trong bản thông cáo chung của khối NATO, hồi tháng 6/2021, theo đó Trung Quốc đang đặt ra "các thách thức hệ thống".
Nước Pháp có thể có được một chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương mà không cần Hoa Kỳ hay không ? Đây là một câu hỏi đáng chú ý khác mà La Croix đặt ra. Theo chuyên gia Antoine Bondaz, Fondation pour la recherche stratégique (FRS), Paris không thể theo đuổi một chiến lược tại khu vực này mà không có Hoa Kỳ, cũng như Úc. Nhưng mặt khác, Pháp cũng không phải là đồng minh hàng đầu của nhiều nước trong khu vực như Úc, Ấn Độ và Nhật Bản, do các quốc gia nói trên phải đương đầu trực tiếp với đe dọa Trung Quốc. Tuy nhiên, điều mà nước Pháp có thể làm là tăng cường quan hệ với một số quốc gia như Hàn Quốc và Indonesia, vốn không nằm trong tuyến đầu của thế đối kháng với Trung Quốc.
Căng thẳng Mỹ - Pháp tại Liên Hiệp Quốc cũng là một chủ đề chính của Le Monde. Sau khi Paris triệu hồi đại sứ, việc nối lại quan hệ giữa Paris và Washington tỏ ra không dễ dàng. Trong kỳ nghỉ cuối tuần qua, ngoại trưởng Pháp đã dùng những lời lẽ hết sức cứng rắn để lên án thái độ của nước Mỹ, khi so sánh tổng thống Joe Biden như Donald Trump, chỉ có điều không có những dòng Tweet ngang ngược. Trên Đài France 2, ngoại trưởng Pháp dành cho chính quyền Mỹ những lời lẽ thậm tệ : "dối trá", "lừa đảo", "mất niềm tin", "khinh thường"…, "mọi sự hoàn toàn không ổn trong quan hệ song phương". Theo một nhà ngoại giao, cuộc khủng hoảng "hứa hẹn sẽ sâu sắc và kéo dài", cho dù phía Pháp biết được rằng chính quyền Mỹ hiểu được nỗi giận dữ của Paris.
Tương tự như La Croix, Le Monde nhấn mạnh là bất đồng giữa Pháp và Đức với Mỹ về khả năng khối NATO tham gia vào chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương là một trong những đầu mối của vấn đề. Washington và Luân Đôn muốn NATO can dự nhiều hơn theo hướng này, nhưng Paris và Berlin phản đối. Cũng Le Monde cho biết, cho đến nay, chính quyền Úc hoàn toàn không tỏ ra hối hận về cuộc khủng hoảng này, bất chấp việc Pháp giận dữ.
Về khủng hoảng Pháp với Mỹ - Úc và Anh, nhật báo Les Echos chú ý đến việc ba quốc gia thuộc liên minh AUKUS vừa thành lập có xu hướng tìm cách hòa dịu với Pháp và bài "Thỏa thuận thương mại Liên Âu – Úc bị đặt thành vấn đề". Le Figaro có nhiều bài viết : "Vụ khủng hoảng tầu ngầm với Mỹ, sự thờ ơ đáng ngại của Liên Âu" và "Vụ chấm dứt hợp đồng thế kỷ tầu ngầm có nguy cơ làm sụt giảm vị thế chiến lược của nước Pháp" (của cựu nghị sĩ Châu Âu Danjean Arnaud).
Các mạng lưới ảnh hưởng đang mở rộng khắp thế giới của Trung Quốc, theo một nghiên cứu công phu của Viện chiến lược quân sự Pháp IRSEM, là một hồ sơ đáng chú ý trên La Croix. Tham vọng của Trung Quốc không chỉ dừng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, mà trải rộng khắp thế giới là điều mà cuộc điều tra 600 trang công bố hôm 20/09 cho thấy. Theo bản báo cáo của IRSEM, kết quả của hai năm điều tra, mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là vượt qua Hoa Kỳ để trở thành siêu cường số một thế giới, áp đặt mô hình của Trung Quốc lên toàn bộ phần còn lại của thế giới.
Cuộc điều tra mang lại một cái nhìn toàn cảnh khá đầy đủ về các loại hình hoạt động của Trung Quốc, nhằm gia tăng ảnh hưởng, từ ngoại giao công khai cho đến "các hoạt động ngầm" nhằm thao túng công luận toàn cầu, như đội quân tuyên truyền trên các mạng xã hội, với sự tham gia của khoảng 2 triệu người Trung Quốc, được trả lương để làm việc này. Tất cả các hoạt động đó đều do Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ huy, chỉ đạo. Các quốc gia và vùng lãnh thổ chính nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh là Canada, Thụy Điển, Úc, nhiều nước Châu Phi và đặc biệt mà Đài Loan. Báo cáo kết luận, cho dù các hoạt động này của Trung Quốc mang lại "một số thành quả về mặt chiến thuật", nhưng nhìn chung chế độ Tập Cận Bình "thất bại về mặt chiến lược" với một hình ảnh không được lòng dân chúng ở khắp nơi trên thế giới.
Di sản Merkel là hồ sơ chính của Libération hôm nay. Ngày Chủ nhật tới Quốc hội Đức sẽ bỏ phiếu bầu thủ tướng mới, thay thế bà Merkel, cầm quyền liên tục 16 năm. Xã luận Libération với tựa đề "Tuổi thọ dài lâu" nhấn mạnh đến tính chất đặc thù của nền chính trị Đức, với các lãnh đạo cầm quyền dài lâu, điều gần như không tồn tại trong thế giới các quốc gia dân chủ. Trước thủ tướng Merkel là Helmuz Kohl, lãnh đạo nước Đức cũng 16 năm, và Konrad Adnauer, 14 năm.
Libération nhận định, với ngôn ngữ ít nhiều hài hước, "nói đến nước Đức không thể không nói đến Merkel, tương tự như dãy núi Wetterstein", hay mạng giao thông "Autobahn" (hệ thống xa lộ liên bang). Thành công của thời kỳ nắm quyền của Merkel là nước Đức chưa bao giờ giàu như vậy, không có quốc gia công nghiệp nào duy trì được tăng trưởng cao như Đức. Nhưng nước Đức của Merkel cũng chưa đầy những nhược điểm, như chậm trễ tiến hành các thay đổi, phản ứng với các khủng hoảng sau khi đã bùng phát, hay hậu thuẫn cho các doanh nghiệp ô nhiễm. Theo Libération, nước Đức đứng trước nhiều giới hạn như : khí hậu, kỹ thuật số, giao thông công cộng, hay chuyển đổi năng lượng.
Libération khép lại bài xã luận như một lời chúc : nếu thành công trong việc vượt qua được những điểm tụt hậu của Đức mà thủ tướng mãn nhiệm Merkel để lại, vị thủ tướng kế nhiệm rất có thể vượt qua thời gian nằm quyền kỉ lục 16 năm của bà.
"Merkel đã để lại một nước Đức nào ?" là hồ sơ chính của Le Monde. Cũng trong số báo này, Libération có bài "Chính sách khí hậu thiếu tham vọng của Merkel".
Về thời sự quốc tế, cuộc bầu cử Hạ Viện Nga cũng được nhiều báo Pháp chú ý. La Croix có bài "Tại Nga, chiến thắng của chính quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ". Với gần một nửa số phiếu bầu, sau cuộc bỏ phiếu hôm Chủ Nhật, đảng Nước Nga Thống Nhất của ông Putin tiếp tục kiểm soát Viện Duma (Hạ Viện).
Theo các thăm dò dư luận, đảng của Putin chỉ còn được sự ủng hộ của khoảng 30% cử tri Nga. Để giành thắng lợi, chính quyền buộc phải tiến hành hàng loạt hành động gian lận phiếu bầu, cũng như bịt miệng đối lập. "Hạ Viện Nga dưới sự kiểm soát của Kremlin" là nhận định của Le Figaro. Le Monde chú ý đến việc Đảng cộng sản, đảng về thứ hai trong cuộc bầu cử vừa qua, hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của chính quyền Putin.
Trọng Thành
Ấn Độ - Thái Bình Dương : Pháp không có cùng nhịp chèo với Mỹ và Úc
Le Monde, trong bài viết đề tựa "xung đột quan hệ chưa từng có giữa Paris, Canberra và Washington", cho rằng Paris, và trong một chừng mực nào đó là Liên Hiệp Châu Âu, bị "lệch pha" với Washington trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Tàu ngầm tấn công hạt nhân sẽ giúp Australia có lợi thế trong việc kiềm chế Trung Quốc từ xa. Ảnh minh họa (VTC News)
Thông báo bất ngờ thành lập liên minh AUKUS (Úc – Anh – Mỹ) và tuyên bố ngưng "hợp đồng thế kỷ", mua 12 chiếc tầu ngầm của Pháp trị giá 56 tỷ euro, của thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Năm 16/9, chẳng khác gì như một trận động đất. Libération dẫn lời một nhà ngoại giao Pháp tại Úc xin ẩn danh, tinh tế bình phẩm "nếu xếp theo bậc thang Richter cho ngoại giao, thì đòn đấm mà Pháp vừa hứng lấy nằm ở mức cao nhất".
Ai cũng biết những ván cờ đàm phán đôi khi rất "thô bạo" nhưng với nước Pháp, "cái tát đau điếng" này đã vượt quá ngưỡng "có thể chấp nhận được" giữa các đồng minh và điều này có thể gây ra những tổn hại to lớn về niềm tin trong quan hệ giữa các nước. Le Figaro lưu ý, nếu như các cuộc đàm phán bí mật và các thỏa thuận bị cắt đứt trong các hợp đồng mua bán vũ khí không phải là ít, thì việc cố ý gây ra sự cố ngoại giao là hiếm có, vì chẳng ai được lợi gì.
Vì sao nên nỗi ? Marc Finaud, một nhà cựu ngoại giao tại tòa lãnh sự Sydney (2000-2004), trên La Croix nhìn nhận nước Pháp bị bất ngờ do có quá nhiều diễn biến địa chính trị xảy ra trong một thời gian rất ngắn. Ông nói : "Nước Mỹ, đang trong quá trình bắt tay làm việc để đổi mới học thuyết hạt nhân của họ, bất chợt nhận thấy có nhu cầu chấn chỉnh lại hình ảnh của mình sau những hỗn loạn tại Afghanistan. Nước Anh thì muốn đánh bóng lại hình ảnh đất nước qua chiến lược "Global Britain" thời kỳ hậu Brexit".
Nhưng đối với nhà sử học về quân sự, ông Romain Fathi, giáo sư trường đại học Flinders, được Libération trích dẫn, đó là do xung đột văn hóa. Nước Pháp thiếu tầm nhìn thực tiễn và có rắc rối trong giao tiếp. Phía Úc cần một quy trình, lịch trình rõ ràng cụ thể. Còn với Pháp, kết quả mới là điều đáng quan tâm, cho dù phương pháp có hơi lộn xộn.
Quan điểm này không được Natanael Bloch, chuyên gia về khủng hoảng giao tiếp, đồng chia sẻ. Theo ông, phía Úc đã thiếu sự minh bạch, khiến Pháp không đoán được có sự thay đổi trong lập trường. Nói một cách nôm na, như thừa nhận của một nguồn ngoại giao Pháp, khủng hoảng ngoại giao lần này là hệ quả của một cuộc đối thoại giữa hai người điếc, nhưng không ngờ là có thể đi đến một kết cục như thế !
Về điểm này, Le Monde có một cái nhìn sâu sắc hơn. Tuy không nói thẳng, nhưng nhật báo phần nào cho thấy cảm nhận về sự ngây thơ, tính thiếu chuyên nghiệp, thiếu nhạy bén của nền ngoại giao Pháp. Những tấm ảnh về thượng đỉnh G7 tại Cornouailles, Anh Quốc, hồi tháng 6/2021, thời điểm quan trọng cho các cuộc đàm phán bí mật giữa ba nước cho thấy một Boris Johnson hớn hở, bên cạnh đồng nhiệm Úc Scott Morrison gương mặt tươi cười cùng nhìn về phía Joe Biden, đã không làm cho Pháp dấy lên một chút nghi vấn ?
Để rồi ba tháng sau, Paris ngỡ ngàng hiểu ra rằng chủ đích thật sự của cuộc gặp đó là để chuẩn bị thay thế những chiếc tầu ngầm theo quy ước của Pháp bằng những chiếc tầu ngầm năng lượng hạt nhân của Mỹ.
Đối với Paris, "hợp đồng thế kỷ" này không chỉ đơn giản là một thương vụ mua bán vũ khí, mà còn mang ý nghĩa đối tác chiến lược trong dài hạn, có thể ví như là một hợp đồng "hôn phối dài 50 năm". Nước Úc cùng với Ấn Độ là hai cột trụ chính cho chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Pháp. Thông báo hủy bỏ hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc đặt lại nghi vấn về chiến lược này của Paris.
Nhưng ý đồ của Mỹ thúc đẩy Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO chống lại những tham vọng của Trung Quốc không phù hợp với những lợi ích của Châu Âu và nhất là điện Elysée. Le Monde nhắc lại, ngày 10/06/2021, tổng thống Emmanuel Macron, bên lề thượng đỉnh NATO, từng cho rằng "Trung Quốc không nằm trong vùng địa lý Đại Tây Dương". Theo Paris, "Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không là Hiệp ước Nam Thái Bình Dương".
Do vậy, chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Pháp ít mang tính đối đầu hơn so với chiến lược của Mỹ, nhằm dàn xếp các mối quan hệ với Trung Quốc. Đối với Châu Âu, đây cũng là cách để không bị rơi vào chiếc bẫy đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington. Nhưng "hướng đi thứ ba" này của Pháp đã bị Mỹ phản bác. Hơn nữa, trong nhãn quan của Washington, Liên Hiệp Châu Âu không là một tác nhân chính trị quan trọng, do khối này thiếu sự đoàn kết và không có thế mạnh.
Nhìn từ Châu Âu, việc ông Joe Biden không ngừng ca tụng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vững chắc, xúc tiến các cơ chế đa phương, tham vấn các đồng minh, các giá trị dân chủ và luật lệ quốc tế, chỉ là những lời lẽ hoa mỹ, mù mờ. Sự nhẹ nhõm có được sau thất bại của Donald Trump đã nhanh chóng tan biến. Tính chất thô bạo và phương pháp đơn phương hành động mà Nhà Trắng đang áp dụng đối với các đồng minh Châu Âu cho thấy rõ có một sự tiếp nối từ đời tổng thống này đến đời tổng thống khác.
Le Monde nhắc lại, kể từ khi ông Biden bước chân vào Nhà Trắng, nhiều hồ sơ quốc tế mà Mỹ tiến hành đã khiến Châu Âu hụt hẫng : Vụ đơn phương thông báo rút quân khỏi Afghanistan mà không tham khảo ý kiến đồng minh ; duy trì lệnh cấm công dân Châu Âu, dù đã được tiêm đủ hai liều, được nhập cảnh Mỹ và nhất là việc đặt nước Pháp trước sự đã rồi khi thông báo thành lập liên minh quân sự với Úc và Anh.
Giờ đây, trong sự ngỡ ngàng, Paris tố cáo các đồng minh là dối trá. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trên kênh truyền hình France 2, đã có những lời lẽ gay gắt chưa từng thấy, chỉ trích nước Úc là "lá mặt lá trái", "phá vỡ niềm tin", "khinh thường" và cho triệu hồi đại sứ hai nước Mỹ và Úc để tham khảo. Nhưng mỉa mai thay, "cơn phẫn nộ này của Pháp không làm cho Mỹ có chút động lòng" và "Mỹ vẫn khẳng định không đối xử tệ nước Pháp", Le Figaro chua chát ghi nhận.
Giới chuyên gia tại Pháp đều đồng tình rằng, trong cuộc khủng hoảng này, Pháp cần phải bày tỏ cơn phẫn nộ của mình. Tuy nhiên, bà Celia Belin, nhà nghiên cứu Viện Brookings tại Washington, lưu ý với Le Monde rằng Paris cũng "chẳng được lợi gì khi đối đầu công khai như đã từng làm hồi năm 2003 vào thời điểm xảy ra cuộc chiến tranh Iraq". Trong dài hạn, "vụ việc này sẽ có những tác động, để thuyết phục Châu Âu rằng Hoa Kỳ yêu cầu các nước đồng minh phải toàn tâm đi theo Mỹ, nếu không sẽ bị đẩy ra ngoài. Đường hướng của Pháp, tự khẳng định mình như là một đồng minh tự chủ và khả tín, khó mà trụ được".
Liệu rằng các đồng minh có đi theo dưới trướng của Mỹ hay không ? Câu hỏi này hiện khó trả lời. Tuy nhiên, quyết định của Mỹ mang lại "cảm giác có những đồng minh hàng đầu và thứ cấp tùy theo điều được Mỹ cho là ưu tiên chính", theo như phân tích của hai chuyên gia Alexandra de Hoop Scheffer và Martin Quencez, thuộc tổ chức tư vấn Đức Quỹ Marshall (German Marshall Fund – GMF), được Le Figaro trích dẫn.
Thế nên, tờ La Croix mới đặt câu hỏi : Trong một thế giới một lần nữa bị phân hóa thành hai cực, đâu là vị trí của một nước Pháp đơn độc ? Jean-Philippe Grange, một nhà ngoại giao, chua chát ghi nhận : "Cho dù chúng ta có biết được ý định của Úc, chúng ta có thể đề nghị được gì để thay đổi diện mạo ? Chúng ta có thể thổi phồng sự việc, nhưng chúng ta không đấu boxe trong cùng một hạng với Mỹ".
Do vậy, ông Dominique Moisi, cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne, trong bài viết đăng trên Les Echos, cho rằng Pháp nên rút tỉa các bài học qua vụ việc này. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Paris có thể xem như là một giải pháp thay thế để các nước Châu Mỹ Latinh hay Châu Á không phải chọn khối nào để theo.
Giờ đây, Châu Á trước mối đe dọa từ Trung Quốc còn các nước Đông – Trung Âu đối mặt với mối họa Nga, ai sẽ chọn Paris thay vì là Mỹ - quốc gia vẫn được cho là có đủ năng lực quân sự - tài chính để cung cấp một sự bảo vệ như những nước đó cần ?
Nước Pháp tồn tại trên bình diện địa chính trị, nhưng tự thân nước Pháp không có đủ trọng lượng. Liên Hiệp Châu Âu có thể có một vị thế nào đó, nhưng lại không tồn tại (hoặc rất ít) trên bình diện địa chính trị. Thế nên, ông Dominique Moisi tin rằng trước những thách thức này, Paris tốt hơn hết nên giữ vai người báo động. Đương nhiên, tổng thống Macron không phải là Thánh cũng không phải là Thần, nhưng ông có bổn phận kêu to mối quan ngại chính đáng của mình vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Trung đi vào một giai đoạn mới.
Một điều thấy rõ, trong cuộc khủng hoảng này, Paris đã không có được sự ủng hộ từ khối 27 nước thành viên. Đáng chú ý là sự im lặng từ phía Berlin. Dù nước Pháp muốn làm cho các nước khác tin rằng "vụ việc này không đơn thuần là một thương vụ song phương, mà còn là vấn đề chiến lược của Châu Âu", đồng thời đặt nghi vấn về "tính khả tín của đối tác Mỹ", nhưng cho đến hiện tại, Paris vẫn chưa nhận được một dấu hiệu tỏ tình liên đới nào.
Tóm lại, tướng De Gaulle đã từng nói : "Nhà nước thì không có bạn, họ chỉ có các lợi ích mà thôi !".
Minh Anh
Thu Hằng, RFI, 17/09/2021
Ngày 16/09/2021, chỉ vài giờ sau khi Mỹ, Úc và Anh thông báo liên minh ba bên AUKUS, Liên Hiệp Châu Âu cũng công bố chi tiết chiến lược riêng về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương để xác định và tăng cường quan hệ với các nước trong vùng. Liên Âu khẳng định "không được thông tin", cũng như không được tham vấn về thỏa thuận giữa ba nước nói trên.
Lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell phát biểu tại Nghị Viện Châu Âu ngày 14/09/2021. AP - Julien Warnand
Thông tín viên RFI Pierre Bénazet tường trình từ Bruxelles :
"Đối với Liên Hiệp Châu Âu, vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là 12.000 tỉ euro đầu tư hàng năm, có nghĩa là gấp đôi Hoa Kỳ, và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Liên Hiệp Châu Âu. Nói tóm lại, đó là khu vực của tương lai, theo chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel.
Còn người đứng đầu ngành ngoại giao Châu Âu Josep Borrell khẳng định trọng tâm thế giới giờ đã dịch chuyển về khu vực này. Đối với ông, liên minh mà Mỹ, Úc, Anh vừa công bố đến đúng lúc để chứng minh cho việc Liên Hiệp Châu Âu cần có một chiến lược độc lập ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Ông nói : "Liên minh này chỉ càng nhấn mạnh thêm rằng vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương có vai trò rất quan trọng đối với an ninh của chúng ta, đối với năng lực kinh tế của chúng ta. Điều này buộc chúng ta phải suy nghĩ về việc cần phải nâng cao hơn sự tự chủ chiến lược Châu Âu".
Chiến lược của Châu Âu dựa vào nhiều sáng kiến, trong đó đặc biệt có các hiệp định thương mại tự do với Úc, New Zealand và Indonesia, hay các thỏa thuận đối tác với Malaysia và Thái Lan. Ngoài ra còn có nhiều thỏa thuận đối tác về quản lý đại dương, về kỹ thuật số, chống biến đổi khí hậu, nghiên cứu hoặc về y tế, theo hướng giúp cho các nước Châu Âu hiện diện lâu dài trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương".
Phát biểu sau buổi giới thiệu chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, lãnh đạo ngoại giao Châu Âu Josep Borrell "lấy làm tiếc" vì Bruxelles không được thông báo trước về liên minh AUKUS. Theo ông, "một thỏa thuận quan trọng như vậy không phải là được chuẩn bị từ hôm trước, mà phải mất nhiều thời gian". Tuy nhiên, ông trấn an rằng "việc này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ với Hoa Kỳ".
Theo AFP, trong cuộc họp ngày 18/10 ở Luxembourg, 27 ngoại trưởng Liên Âu sẽ "phân tích tình hình và tác động của liên minh (AUKUS) này".
Thu Hằng
*******************
Thanh Hà, RFI, 16/09/2021
Căng thẳng giữa Bắc Kinh với Berlin có nguy cơ bùng lên sau tiết lộ Trung Quốc từ chối cho tàu chiến của Đức ghé cảng Thượng Hải. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Đức hôm 15/09/2021 cho biết như trên. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc không bình luận về thông tin này.
Khu trục hạm Bayern của Hải Quân Đức sẽ tuần dương 6 tháng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương
Họp báo tại Berlin, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Đức mà Maria Adebahr cho biết tàu khu trục Bayern đã rời cảng Wilhelmshaven hôm 02/08/2021, trực chỉ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong khuôn khổ một chiến dịch bảo vệ tự do an ninh hàng hải kéo dài trong sáu tháng. Berlin tăng cường hiện diện trong khu vực, đi qua Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia trong vùng. Tàu chiến của Đức yêu cầu được quá cảnh ở Thượng Hải, nhưng đã bị Bắc Kinh từ chối sau một thời gian "suy nghĩ".
Trước khi tàu của Đức khởi hành, bộ trưởng Quốc Phòng Annegret Kramp Karrenbauer đã nhấn mạnh đây là động thái nhằm "hỗ trợ các đồng minh" của Berlin trong mục đích bảo vệ tự do hàng hải, "bốn đối tác của Đức đang có mặt trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương. Thực tế cho thấy là trong tương lai vùng biển này sẽ không còn được mở rộng và an toàn, một số những đòi hỏi về chủ quyền muốn đặt mọi người trước chuyện đã rồi".
Tuy nhiên Berlin tránh nêu đích danh Trung Quốc và khẳng định việc điều tàu khu trục Bayern sang Ấn Độ-Thái Bình Dương "không nhắm vào một quốc gia nào". Đức luôn mở rộng các hải cảng đón tàu Trung Quốc nhằm "duy trì đối thoại".
Trả lời báo chí sáng nay 16/09/2021 khi được hỏi về sự cố ngoại giao lần này với Đức, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã đưa ra những phát biểu chung chung kêu gọi các quốc gia ngoài khu vực đóng một "vai trò xây dựng và tôn trọng những nỗ lực của các bên liên quan nhằm duy trì ổn định và hòa bình". Riêng bộ Quốc Phòng Trung Quốc từ chối bình luận về tin này với Reuters.
Thanh Hà
Bất kể lo ngại về cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nước Mỹ dưới Chính quyền Joe Biden thực sự "quay trở lại".
Tàu sân bay CVN-76 USS Ronald Reagan - Ảnh minh họa
Bình luận trên Asia Times ngày 29/7, Tiến sĩ Stephen Bryen, Cựu quan chức cấp cao của Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Mỹ và Bộ Quốc phòng Mỹ, cho rằng Mỹ đang tiến hành "Đại thoái lui" ở Châu Á và Trung Đông, thể hiện qua việc Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược ở Guam về sâu trong lục địa năm 2020 ; triển khai tàu sân bay duy nhất ở Thái Bình Dương USS Ronald Reagan tới Biển Ả Rập để hỗ trợ rút quân ở Afghanistan tháng 6/2021, rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan tháng 9/2021 và chuẩn bị rút quân khỏi Iraq... Theo Tiến sĩ Bryen, năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ đối mặt nhiều thách thức khi đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc, đang phát triển nhanh các tên lửa hành trình. Trong khi đó, đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2022 của Chính quyền Biden chưa tương xứng với các thách thức : Hải quân chỉ thêm một tàu khu trục tên lửa mới lớp Arleigh Burke, nhiều máy bay cũ bị loại bỏ và ngân sách cho lục quân thấp hơn các binh chủng khác… Các luận điểm trên phác họa một bức tranh khu vực khá ảm đạm.
Liệu Mỹ lùi bước ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ?
Khó hình dung một kịch bản Mỹ thoái lui ở khu vực này, bởi một số nguyên nhân :
Thứ nhất, lợi ích của Mỹ gắn bó mật thiết với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cựu Tổng thống Barack Obama (tháng 11/2011) [1] và cựu Tổng thống Donald Trump (tháng 11/2017) [2] từng tuyên bố Mỹ là "công dân" ở mái nhà chung Thái Bình Dương. Gần nhất, tại Thượng đỉnh Quad tháng 3/2021, Tổng thống Biden tuyên bố một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở rất quan trọng với tương lai của các nước [3] . Ngoài ra, Chiến lược "Thúc đẩy ưu thế trên biển" của Hải quân Mỹ tháng 12/2020 khẳng định rõ Mỹ "là quốc gia biển ; môi trường an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ phụ thuộc vào biển" [4] .
Thứ hai, Mỹ không thể thoái lui khỏi "địa bàn" có đối thủ lớn nhất là Trung Quốc. Chính quyền Biden nhanh chóng hình thành mặt trận chung để đối phó Trung Quốc, thay vì chủ nghĩa đơn phương như Trump. Tổng thống Biden khẳng định : "Đồng minh là tài sản lớn nhất của Mỹ" [5] , tăng cường hợp tác Nhật Bản, Anh, "thể chế hóa" nhóm Quad… Một điều khá trùng hợp khi tàu sân bay Mỹ vắng mặt, Anh đã "lấp chỗ trống" bằng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth với sự hỗ trợ của lực lượng thủy quân lục chiến và 10 tiêm kích F-35B Mỹ trong hành trình nhiều tháng ở khu vực [6] . Để tăng ưu thế cạnh tranh với Trung Quốc, "Hướng dẫn an ninh quốc gia tạm thời" tháng 3/2021 của Mỹ nhấn mạnh sẽ đầu tư vào các công nghệ và năng lực tối tân như phát triển các loại tên lửa siêu thanh, máy bay tàng hình F-35 thế hệ mới, công nghệ vi điện tử, trí tuệ nhân tạo [7] .
Thứ ba, Mỹ tăng cường ngân sách, nâng cao năng lực cho các lực lượng ở khu vực. Đề xuất ngân sách Quốc phòng năm tài khóa 2022 là 715 tỷ USD, tăng 1,6% so với năm 2021 [8] . Năm 2022, Chính quyền Biden dành 5,1 tỷ USD cho "Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương", gấp đôi so với năm 2021. Phần lớn trong ngân sách này, 4,9 tỷ USD, được dùng để tăng cường năng lực sát thương, xây dựng và bố trí lực lượng [9] . Mỹ hiện tập trung vào lực lượng hải quân và không quân. Ngân sách lục quân năm 2022 bị cắt giảm trong khi ngân sách hải quân là 207 tỷ USD, tăng 4,6 tỷ USD và không quân là 204 tỷ USD, tăng 8,8 tỷ USD [10] . Xét tổng thể, một cuộc chiến nếu có ở khu vực sẽ định đoạt trên mặt biển và bầu trời.
Một điểm cần lưu ý, Tiến sĩ Bryen đặt vấn đề tại sao Mỹ triển khai tàu sân bay duy nhất ở Thái Bình Dương tới Biển Ả Rập để hỗ trợ rút quân ở Afghanistan. Thực tế, sức ép về nguồn lực luôn tồn tại, kể cả với một siêu cường toàn cầu. Tàu sân bay Mỹ vắng bóng trên các vùng biển bởi các tàu USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt hay USS Harry S. Truman… đang bảo dưỡng định kỳ.Tháng 6/2021, tàu sân bay USS Ronald Reagan được điều động tới Hạm đội 5 với nhiệm vụ "hỗ trợ không lực, bảo vệ Mỹ và lực lượng liên quân rút khỏi Afghanistan" [11] . Đây là sự bổ sung cần thiết khi tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower phải trở về Virginia bảo dưỡng. Việc thiếu vắng tàu sân bay ở khu vực, không có nghĩa Mỹ giảm cam kết. Hạm đội 7 hiện là hạm đội tiền tiêu lớn nhất của hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Gần đây, Mỹ tăng cường tàu khu trục tên lửa USS Benfold cho Hạm đội 7, con tàu nhiều lần đoạt giải Battle E về tính hiệu quả trong thực chiến.
Hải quân Trung Quốc có phải mối đe dọa với Mỹ ?
Từ khi bắt đầu hiện đại hóa hải quân vào thập niên 1990, Trung Quốc đã đạt bước tiến lớn trong xây dựng hạm đội. Văn phòng tình báo hải quân Mỹ cho biết tính đến cuối năm 2020, Trung Quốc sở hữu 360 chiến hạm, nhiều hơn Mỹ (296 chiếc) và dự kiến có hạm đội 400 tàu vào năm 2025. Hiện tại, Trung Quốc là nước sở hữu hạm đội hải quân lớn nhất thế giới. Theo "Báo cáo Quốc hội Mỹ về hiện đại hóa hải quân Trung Quốc" tháng 8/2021, trong giai đoạn 2005-2020, số lượng tàu Trung Quốc tăng 117 chiếc so với Mỹ chỉ bổ sung 5 chiếc [12] .
Bảng 1 : So sánh một số loại tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc từ năm 2005 - 2020
Nguồn : Báo cáo Quốc hội Mỹ về hiện đại hóa hải quân Trung Quốc tháng 8/2021
Trong bài bình luận, Tiến sĩ Bryen lo ngại chính quyền Biden duy trì số lượng tàu chiến 296 chiếc, thấp hơn mục tiêu 316 chiếc vào năm 2026 dưới thời Trump. Không thể phủ nhận Trung Quốc sở hữu một hạm đội lớn, nhưng chất lượng, thay vì số lượng, là yếu tố quyết định. Bảng trên cho thấy trong số 117 tàu, ngoài 17 tàu tấn công đổ bộ, Trung Quốc tập trung chủ yếu vào các tàu làm nhiệm vụ hộ tống, tác chiến ven bờ như 11 tàu khu trục, 35 tàu tuần tra biển, 40 tàu hộ tống. Mỹ vẫn chiếm ưu thế trong các loại tàu chiến lược, trọng tải lớn, khí tài hiện đại với năng lực tác chiến biển xa. Hạm đội tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ gồm 50 chiếc, trong khi Trung Quốc chỉ sở hữu 7 chiếc loại này trong hạm đội 62 chiếc [13]. Mỹ hiện sở hữu 10 tàu sân bay năng lượng hạt nhân, trong khi Trung Quốc chỉ có 2 tàu sân và đang đóng chiếc thứ ba nhưng không tàu nào chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chưa kể đến, hải quân Mỹ có ưu thế vượt trội về năng lực triển khai, kinh nghiệm thực chiến, khí tài các tàu chiến mặt nước, công nghệ… so với Trung Quốc.
"Gam màu sáng" của bức tranh khu vực
Ở góc độ khác, cuộc "Đại thoái lui" theo quan điểm của Tiến sĩ Bryen càng thể hiện vai trò quan trọng của Mỹ. Sự hiện diện của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là cần thiết để duy trì trật tự luật lệ, khi Trung Quốc hành xử quyết đoán. Chiến lược "Xoay trục", "Tái cân bằng" của Tổng thống Obama hay chiến lược "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" của Tổng thống Trump chưa "hóa giải" được Trung Quốc. Tài liệu "Cách tiếp cận chiến lược của Mỹ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" tháng 5/2020 đã vạch lằn ranh mới khi xác định Trung Quốc là mối đe dọa về kinh tế, an ninh, hệ giá trị Mỹ [14]. Mối quan hệ Mỹ - Trung hiện này là "cạnh tranh khi cần, hợp tác khi có thể, đối đầu khi bắt buộc" [15].
Trong 7 tháng qua, chính quyền Biden có nhiều bước đi tích cực ở khu vực. Về sức mạnh "mềm", Mỹ nhấn mạnh cách tiếp cận "ngoại giao là trung tâm", đề cao "luật lệ, giá trị dân chủ" và củng cố hệ thống "đồng minh, đối tác". Hàng loạt quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Mỹ đã tới khu vực : Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Nhật Bản và Hàn Quốc tháng 3/2021 ; Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman thăm Indonesia, Thái Lan và Campuchia tháng 5/2021 ; Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Ấn Độ và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thăm Singapore, Việt Nam, Philippines tháng 7/2021 ; Phó Tổng thống Kamala Harris thăm Singapore và Việt Nam trong tháng 8. Về sức mạnh "cứng", ngày 16/7/2021, "siêu tàu sân bay" lớp Gerald R Ford của Mỹ (đắt nhất trong lịch sử hải quân Mỹ với chi phí 13,3 tỷ USD) đã hoàn tất vụ nổ thử độ bền thứ 3 và sẵn sàng triển khai vào năm 2022 [16]. Tháng 8/2021, Hải quân Mỹ thông báo tàu USS Carl Vinson chính thức trở lại sau thời gian dài bảo dưỡng từ năm 2019, tàu sân bay đầu tiên có thể triển khai máy bay chiến đấu F-35C Lightning II và máy bay CMV-22 Osprey [17].
Mặc dù còn những băn khoăn về "sự trở lại" của Mỹ tại khu vực, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ tiếp tục quan tâm và hiện diện thực chất tại đây. Cách tiếp cận tiệm tiến, toàn diện, chú trọng các giá trị chung về pháp luật quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ, hợp tác quốc tế… của Chính quyền Biden là những nội dung có thể đem lại nhiều hy vọng tích cực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong thời gian tới.
Đinh Tuấn Anh (Viện Biển Đông)
Nguồn : Nghiên cứu Biển Đông, 30/08/2021
Chú thích :
[1] https://www.theguardian.com/world/2011/nov/17/obama-asia-pacific-address-australia-parliament
[2] https://asean.usmission.gov/remarks-president-trump-apec-ceo-summit-da-nang-vietnam/
[3] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/03/12/remarks-by-president-biden-prime-minister-modi-of-india-prime-minister-morrison-of-australia-and-prime-minister-suga-of-japan-in-virtual-meeting-of-the-quad/
[4] https://media.defense.gov/2020/Dec/16/2002553074/-1/-1/0/TRISERVICESTRATEGY.PDF
[5] Tlđd
[6] https://news.usni.org/2021/04/29/blended-u-s-marine-u-k-royal-air-force-air-wing-aboard-hms-queen-elizabeth-will-be-largest-f-35-deployment-to-date
[7] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf
[8] https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2638711/the-department-of-defense-releases-the-presidents-fiscal-year-2022-defense-budg/
[9] https://www.defensenews.com/congress/2021/05/28/eyeing-china-biden-defense-budget-boosts-research-and-cuts-procurement/
[10] https://www.defensenews.com/congress/2021/05/28/eyeing-china-biden-defense-budget-boosts-research-and-cuts-procurement/
[11] https://www.navy.mil/DesktopModules/ArticleCS/Print.aspx ?PortalId=1&ModuleId=523&Article=2671632
[12] https://fas.org/sgp/crs/row/RL33153.pdf
[13] https://edition.cnn.com/2021/03/05/china/china-world-biggest-navy-intl-hnk-ml-dst/index.html
[14] https://gpa-mprod-mwp.s3.amazonaws.com/uploads/sites/23/2021/05/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-Republic-of-China-Report-5.24v1.pdf
[15] https://www.state.gov/a-foreign-policy-for-the-american-people/
[16] https://seapowermagazine.org/after-3-full-ship-shock-trials-uss-gerald-r-ford-will-be-on-track-for-2024-delivery-navsea-says/
[17] https://www.navytimes.com/news/your-navy/2021/08/02/uss-carl-vinson-and-its-strike-group-deploy/
[18] https://www.military.com/daily-news/2021/08/02/navy-and-marine-exercise-span-17-time-zones-scale-last-seen-during-cold-war.html
Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương và sẽ giao tiếp chặt chẽ với khu vực, Tòa Bạch Ốc cho biết ngày 16/7.
Tổng thống Mỹ Joe Biden
Phát biểu của ông Biden được đưa ra khi tham dự trực tuyến cuộc họp thượng đỉnh không chính thức của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dưới sự chủ tọa của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
Theo Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Biden hoan nghênh cơ hội giao tiếp trực tiếp với các nhà lãnh đạo APEC và lưu ý tầm quan trọng của việc hợp tác đa phương, đồng thời nhắc lại cam kết của ông về một khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Tòa Bạch Ốc cho biết thêm là Tổng thống Biden đề ra những biện pháp chấm dứt đại dịch và phác họa chiến lược vaccine toàn cầu, mà qua đó Mỹ trao tặng hơn nửa tỉ liều vaccine an toàn và hiệu nghiệm cho hơn 100 nước đang cần vaccine trên toàn thế giới, một vài nước trong số này thuộc các nền kinh tế APEC.
Ông Biden nói rõ là Mỹ trao tặng chớ không bán vaccine, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc không kèm theo bất cứ điều kiện chính trị hay kinh tế nào trong việc trao tặng vaccine. Ông nói mục đích duy nhất của nước Mỹ là cứu mạng người.
Tổng thống Biden cũng thảo luận với các nhà lãnh đạo APEC về tầm quan trọng của việc đầu tư tốt hơn vào an ninh y tế trên toàn thế giới và chuẩn bị để thế giới có thể sẵn sàng khi đối mặt với đại dịch trong tương lai.
Vẫn theo Tòa Bạch Ốc, về vấn đề phục hồi kinh tế toàn cầu, Tổng thống Biden tái xác nhận Mỹ mong muốn là một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy đối với những nền kinh tế APEC giữa lúc Hoa Kỳ theo đuổi tăng trưởng bền vững và toàn diện.
Dịp này, ông Biden cũng bàn về các phương cách đẩy mạnh sức mạnh kinh tế khu vực và tăng cường giao tiếp kinh tế của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm một loan báo mới đây về đối tác Xây Dựng Lại Một Thế Giới Tốt Đẹp Hơn mà qua đó sẽ cung cấp các hạ tầng cơ sở tiêu chuẩn cao, thích hợp với khí hậu và được tài trợ minh bạch, cho các nền kinh tế APEC cần được hỗ trợ.
Nguồn : VOA, 17/07/2021