Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Như chúng tôi đã viết nhiều lần, Mỹ đã thực sự thực hiện cuộc chiến tại Việt Nam chỉ có 3 năm, từ 1965 đến 1967, để tiêu thụ hết các võ khí còn tồn động từ sau thế chiến II và thí nghiệm một số vũ khí mới, sau đó ra đi. Nhưng việc ra đi khó hơn việc đưa cuộc chiến vào rất nhiều.

hue1

Frank Snepp, Trưởng phân tích của CIA tại Sài Gòn đã viết một cuốn sách dài 590 trang với cái tên là "Decent Interval" để nói về kế hoạch này của Kissinger.

Kissinger đã đưa ra kế hoạch thiết lập "Khoảng cách vừa phải" (Decent Interval), làm thế nào để sau khi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam khoảng 2 năm, Miền Nam mất là vừa, lúc đó dư luận sẽ không đổ lỗi cho việc mất Miền Nam là do sự phản bội của Mỹ, mà do sự bất tài (incompetence) của người Miền Nam. Frank Snepp, Trưởng phân tích của CIA tại Sài Gòn đã viết một cuốn sách dài 590 trang với cái tên là "Decent Interval" để nói về kế hoạch này của Kissinger. Kế hoạch đó gồm những điểm chính sau đây :

Lập các phong trào phản chiến để tạo lý do rút quân và làm giảm bớt sức mạnh của Cộng quân bằng cách (1) để cho Cộng quân chiếm Huế vào Tết Mậu Thân 1968 rồi tiêu diệt, (2) mở các cuộc hành quân qua Cambodia năm 1970 và Hạ Lào 1971 để phá vỡ các mật khu của Cộng quân, và (3) gài bẫy cho Sư đoàn 308, một sư đoàn thiện chiến nhất của Bắc Việt, vào Cổ thành Quảng Trị năm 1972 rồi cho B-52 san bằng, v.v.

Lê Duẩn trúng kế Mỹ khi chiếm Huế

Qua các cuộc thăm dò, Mỹ biết trong bước thứ nhất, Hà Nội muốn chiếm một phần Miền Trung làm lãnh thổ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Huế được chọn làm thủ đô của Mặt Trận.

Huế rất thuận lợi về cả địa lý lẫn chinh trị. Về địa lý, Huế có nhiều thành trì kiên cố và đèo Hải Vân ở phía Nam là tiền đồn vững chắc. Về chính trị, sau khi đấu tranh cướp chính quyền tại Huế và Đà Nẵng năm 1966 để thành lập một chính phủ Phật giáo bị thất bại, Giáo hội Phật giáo Ấn Quang đã dứng hẳn về phía Mặt Trận. Chiếm Huế sẽ được dân chúng hoan hộ.

Biết rõ âm mưu của Hà Nội, Mỹ huy động Sư đoàn Không kỵ 101 thiện chiến của Mỹ từ Quy Nhơn đi về phía Bắc, nói là đến Khe Sanh, nhưng khi tới Huế thì cho dừng lại và đóng bộ chỉ huy ở sân bay Phú Bài. Các chiến hạm của Mỹ ở Thái Bình Dương được huy động đến đóng ngoài khơi của cửa Thuận An. Bộ chỉ huy Mỹ cũng xin thêm 3 tiểu đoàn Dù thiện chiến của Việt Nam Cộng Hòa đem thả xuống Sịa, ở phía đông bắc Huế. Đó là các lực lượng được phục sẵn, chờ Cộng quân rơi vào tử địa là tiêu diệt.

hue2

Quân đội Mỹ trên chiến trường Tết Mậu Thân Huế

Căn cứ vào tài liệu của cả hai bên, chúng tôi xin trình bày diễn tiến của cuộc chiến ở Huế trong Tết Mậu Thân, sau dó sẽ tím hiểu lý do tại sao các cuộc thảm sát tàn bạo nhất lịch sử đã xầy ra.

Kế hoạch của Hà Nội

Đọc cuốn "Chiến trường Trị Thiên-Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng" của khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu Trị Thiên-Huế do nhà xuất bản Thuận Hóa Huế ấn hành năm 1985, chúng ta biết được quyết định của Hà Nội về việc chiếm Huế làm căn cứ lâu dài của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

1. Thành lập khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu Trị Thiên-Huế

Năm 1965 và năm 1966, khi phong trào Phật giáo đấu tranh nổi lên ở Huế chủ trương đi theo đường lối của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đòi hòa bình, rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam, đốt phòng thông tin và thư viện Mỹ ở Huế, v.v., Hà Nội nhận thấy rằng có thể chiếm Huế làm căn cứ địa lâu dài của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam vì hai lý do : Lý do thứ nhất là Huế có nhưng thành quách rất vững chắc, nếu chiếm giữ được, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh khó lấy lại được, trừ khi phá hủy thành phố. Lý do thứ hai là phong trào Phật ở Huế cho thấy các nhà lãnh đạo Phật giáo ở đây ủng hội Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Vì thế, Hà Nội đã lập một kế hoạch chiếm và giữ Huế rất kỹ càng.

Trước 1966, Trị Thiên là Phân khu Bắc trực thuộc Quân Khu 5. Tháng 4 năm 1966, Thường Trực Quân ủy Trung ương ra quyết định thành lập Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu Trị Thiên-Huế tách khỏi Khu 5, và đặt trực thuộc Trung ương và Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Trần Văn Quang được cử làm Tư lệnh Quân khu Trị Thiên-Huế và Đại tá Lê Minh làm Phụ tá kiêm Trưởng ban An ninh Quân Khu. Lê Chưởng, Phó bí thư Khu ủy Trị Thiên Huế, được cử làm làm Chính ủy.

Mới thành lập, Khu ủy Trị Thiên Huế đã đứng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh của Phật giáo tại Huế, nhưng thất bại. Tài liệu ghi lại như sau :

"Trong tháng 5/1966 cả thành phố Huế hầu như hổn loạn, ngụy quân, ngụy quyền bị tê liệt. Nhưng do tương quan lực lượng không cân xứng và sự lãnh đạo trực tiếp của ta chưa đủ mạnh, địch đưa quân đến đàn áp khốc liệt và dìm trong bể máu. Các đơn vị ly khai đầu hàng, lực lượng Phật giáo tan rã, cơ sở của ta trong trào một bị bắt, một số rút vào bí mật. Phong trào kéo dài được 96 ngày" (tr. 111).

Báo cáo của Khu ủy Trị Thiên Huế cho biết lúc đó tại Thừa Thiên có 398 chùa, 9 hòa thượng, 15 thượng tọa, 220 tăng ni sư sãi và 80.000 Phật tử. Báo cáo nói rằng "chính tinh thần dân tộc và ý thức giác ngộ chính trị của nhân dân đã đánh bại quân địch ngay trên lãnh vực tôn giáo mà chúng ta đã ra sức lợi dụng".

2. Lệnh chiếm Huế

Tài liệu cho biết : "Ý đồ đánh vào thành phố Huế đã có từ lâu. Tháng 2/1967 Đồng Chí Đặng Kính và Thanh Quảng ra báo cáo, Bộ đã chỉ thị cho Trị Thiên nghiên cứu đánh vào Huế và thị xã Quảng Trị. Tháng 5/1967, Thường vụ Quân ủy Trung ương họp nhận định : "Tình hình phát triển của phong trào đã tạo ra khả năng đánh lớn vào thành phố Huế" (tr. 136).

Chỉ thị còn nói rõ hơn :

"Phấn đấu trong 7 ngày đêm hoàn thành mọi mục tiêu cơ bản, tập trung chủ yếu vào 2 ngày 3 đêm đầu. Dự kiến tình huống khó khăn, thì có thể phải một tháng hoặc nếu kéo dài 2, 3 tháng cũng phải chiếm lĩnh bằng được thành phố Huế và giữ đến cùng (dự kiến này chỉ phổ biến bằng miệnh cho cán bộ cao cấp)"...

"Nhanh chóng xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị, xây dựng chính quyền để phát triển thắng lợi"... (tr. 110).

Những chỉ thị này cho thấy Hà Nội quyết định chiếm Huế và giữ Huế lâu dài rồi thiết lập một chính quyền tại đây. Ngoài Huế, không thành phố nào trên miền Nam được chỉ thị phải hành động như vậy.

3. Chuẩn bị tấn công Huế

Việc tấn công Huế không phải dễ dàng vì mặt trận quá rộng lớn. Vì thế, để tấn công Huế, Quân khu Trị Thiên Huế được lệnh phải chuẩn bị về lực lượng, tổ chức, tư tưởng, lương thực, phương tiện, nhất là phải chuẩn bị chiến trường.

Về quân số, Quân khu Trị Thiên Huế chỉ có 2 trung đoàn chủ lực là E6 và E9, 4 tiểu đoàn bộ binh của hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên, 4 tiểu đoàn đặc công và các lực lượng pháo binh, công binh. Lực lượng này quá nhỏ bé, không đủ để mở cuộc tấn công Huế. Do đó, vào cuối năm 1967, Trung ương đã tăng cường cho Huế Trung đoàn 9.

Gần đến ngày nổ súng, Trung ương đã tăng cường thêm : Trung đoàn 2 của Sư đoàn 324, Trung đoàn 8 của Sư đoàn 325. Sau đó tăng cường thêm Trung đoàn 3/325 rồi Trung đoàn 1/325. Sau khi chiếm được Huế, Bộ cho tăng cường thêm Trung đoàn 141 để giữ Huế, nhưng quá muộn. Như vậy Trung ương đã tăng cường cho Huế đến 5 Trung đoàn. Với sự tăng cường này, Quân khu Trị Thiên Huế đã có khoảng 7.500 quân.

Về lương thực, Quân khu đã thu gom được 2000 tấn ở đồng bằng và 1000 tấn ở miền núi.

Về chính trị, an ninh và tuyên truyền, Quân khu đã đưa khoảng 700 cán bộ từ thành phố Huế và đồng bằng lên chiến khu huấn luyện, phân công và ra lệnh phải hành động như thế nào sau khi đã chiếm được thành phố (tr. 141).

Chiếm Huế và lập chính quyền

Năm 1968, mồng một Tết Mậu Thân nằm vào ngày 30/1/1968 dương lịch. Lệnh tấn công được đưa ra vào lúc 2 giờ 35 sáng 31/1/1968, tức sáng mồng 2 Tết.

Cuộc tấn công được chia làm hai cánh : Cánh chính là cánh Bắc : Cộng quân tấn công vào Đồn Mang Cá, nơi có Bộ tư lệnh Sư đoàn 1, sân bay Tây Lộc, khu cột cờ Đại Nội, khu Gia Hội, khu Chợ Đông Ba, v.v. Cánh thứ hai là cánh Nam : Cộng quân tấn công vào Tiểu khu Thừa Thiên, cơ sở cảnh sát, đài phát thanh Huế, cầu Kho Rèn, Tòa Đại biểu Chính phủ, Dinh Tỉnh trưởng, nhà lao Thừa Phủ, nhà Ga, v.v.

hue3

Một đơn vị Cộng quân trên chiến trường Trị Thiên-Huế

Cộng quân chia Huế thành ba mặt trận : mặt trận Thành Nội do Đại tá Lê Trọng Đấu chỉ huy ; mặt trận Quận Nhì (tả ngạn sông Hương) do Chính ủy Hoàng Lanh và mặt trận Quận Ba (hữu ngạn) do Nguyễn Mậu Hiên bí danh Bảy Lanh.

Tuy nhiên, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn giữ được Bộ tư lệnh Sư đoàn 1, cơ sở MACV, Tiểu khu Thừa Thiên, đài phát thanh Huế, trường Kiểu Mẫu và cầu tàu Hải quân.

Sau khi tin tình báo và không ảnh cho thấy Cộng quân đã thiết lập xong các cắn cứ phòng thủ cố định, ngày 8/2/1968, tức hơn 7 ngày sau, Mỹ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mới ra lệnh cho các lực lượng phản công lại, khởi đầu là những đợt đại pháo 175mm do các chiến hạm Mỹ ở ngoài khơi rót vào các vị trí đã được xác định của Cộng quân. Sau đó là những đợt oanh tạc do máy bay Mỹ thực hiện. Tiếp theo, các đơn vị thiện chiến của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tiến vào thành phố. Cuộc chiến rất ác liệt. Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã sử dụng hỏa lực tối đa và tiến vào từng khu phố để đánh bật Cộng quân ra. Ngày 15/2/1968 Hà Nội ra lệnh cho Cộng quân phải tử thủ ở Huế đồng thời tăng cường thêm cho mặt trận Huế Trung đoàn 141 để bảo vệ những cứ điểm đã chiếm được. Nhưng hỏa lực của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh quá mạnh nên Cộng quân được lệnh rút.

Sáng 25/2/1968 toàn thể khu Gia Hội được giải tỏa. Đại Đội Hắc Báo của Sư đoàn 1/BB chiếm được Kỳ Đài, hạ cờ cộng sản xuống và kéo cờ Việt Nam Cộng Hòa lên. Sau 25 ngày đêm giao tranh ác liệt, cuộc chiến ở Huế đã chấm dứt.

Vì các trận đánh ở Huế đã được mô tả đấy đủ trong cuốn "Cuộc tổng công kích – tổng khởi nghĩa của Việt Cộng Mậu Thân 1968" của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi sẽ trình bày trong một bài khác. Ở đây chúng tôi chỉ tìm hiểu Việt Cộng đã làm gì sau khi chiếm được Huế và tại sao các cuộc thảm sát đã xẩy ra trong khắp thành phố rồi lan rộng ra các vùng phụ cận.

Hoạt động sau khi chiếm Huê

Do sự chỉ đạo là huấn luyện từ trước, khi vào Huế, bộ đội lo chiếm các cơ sở quân sự và hành chánh quan trọng ở Huế, còn nhóm cán bộ chính trị, hành chánh và an ninh đã cùng với các thành phần nằm vùng tại địa phương thực hiện các công tác sau đây :

Về chính trị : Ngày mồng 3 Tết (tức 1/2/1968) Hà Nội tuyên bối thành lập "Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình tại Huế" do Tiến sĩ Lê văn Hảo làm Chủ tịch. Liên minh này là một bộ phận của Liên minh do Trịnh Đình Thảo làm Chủ tịch.

Lê văn Hảo gốc người Huế, sang Pháp học từ năm 1953, trở về Huế năm 1966 và dạy nhân chủng học tại Đại học Huế và Sài gòn. Năm 1966, Hảo tham gia phong trào ly khai ở Huế và bị bắt, sau đó được Đại học Huế nhận ra. Giữa năm 1967, Hảo được Hoàng Phủ Ngọc Tường và Tôn Thất Dương Tiềm, một cán bộ cộng sản nằm vùng, móc nối vào Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. 

Ngoài Lê Văn Hảo, Liên minh còn có Phó Chủ tịch là bà Tuần Chi (tên thật là Đào Thị Xuân Yến, chị vợ Nguyễn Cao Thăng) hiệu trưởng Trường nữ trung học Đồng Khánh, và Hòa thượng Thích Đôn Hậu, đương kim Chánh Đại diện Phật giáo miền Vạn Hạnh. Các thành phần nồng cốt của Liên minh còn có : Nguyễn Đóa (cựu giám thị trường Quốc Học), Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Phan Duy Nhân, Phạm Thị Xuân Quế, Tôn Thất Dương Tiềm, Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Hanh...

Về hành chánh : Khu ủy Trị Thiên quyết định thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng Thành phố Huế và giao cho Tiến sĩ Lê Văn Hảo làm Chủ tịch Ủy ban, còn bà Tuần Chi (tức Đào Thị Xuân Yến) và Hoàng Phương Thảo, thường vụ Thành ủy, làm Phó Chủ tịch. Tuy nhiên, mọi quyết định đều năm trong tay Hoàng Phương Thảo.

Khu ủy giao cho Hoàng Kim Loan (một cán bộ nằm vùng trong nhà Nguyễn Đóa), Hoàng Lanh (Thường vụ Thành ủy Huế) và Phan Nam (tức Lương) thành lập các Ủy ban nhân dân cách mạng tại mỗi quận trong thành phố.

Hoàng Kim Loan phụ trách Thành Nội (Quận 1) đã đưa Nguyễn Hữu Vấn, Giáo sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế lên làm Chủ tịch. Phan Nam phụ trách Quận Tả Ngạn (Quận 2) đã giao chức chủ tịch cho Nguyễn Thiết (tức Hoàng Dung). Tại Quận Hữu Ngạn (Quận 3), Hoàng Lanh, vì phải dồn mọi nổ lực vào việc bắt các thành phần bị coi là Việt gian, ác ôn và phản động và đưa đi thủ tiêu, nên chưa kịp thành lập Ủy Ban Nhân Dân

Về an ninh : Đi theo quân đội chủ lực là các đại đội đặc công, võ trang tuyên truyền và các toán an ninh. Hoạt động về an ninh được đặt dười quyền chỉ huy của Đại tá Lê Minh, Phụ tá Bộ tư lệnh Quân khu kiêm Trưởng ban an ninh Quân Khu. Trụ sở chính của Ban an ninh được đật tại Chùa Từ Đàm.

Chỉ huy các toán an ninh là Tống Hoàng Nguyên và Nguyễn Đình Bảy (tực là Bảy Khiêm) thuộc Khu ủy Trị Thiên.

Ban an ninh chia thành phố Huế thành 4 khu để phân chia trách nhiệm hành động :

Khu 1 là Quận 1, tức Thành Nội.

Khu 2 là Quận 2 thuộc vùng tả ngạn sông Hương, nhưng lấy cầu Gia Hội làm ranh giới rồi kéo dài về hướng Tây, qua khỏi cầu Bạch Thổ, xuống tận An Vân, tức bao gồm một phần của Quận Hương Trà.

Khu 3 là Quận 3, tức khu vực hữu ngạn sông Hương, nhưng bao gồm luôn cả giáo xứ Phủ Cam thuộc Quận Hương Thủy ở phía Nam sông An Cựu.

Khu 4 là phần lãnh thổ từ cầu Gia Hội đến Cổn Hến. Phần này vốn thuộc Quận 3.

Tống Hoàng Nguyên phụ trách khu 1 và khu 2, Nguyễn Đình Bảy phụ trách khu 3 và Nguyễn Đắc Xuân đặc trách khu 4.

(Còn tiếp)

Ngày 8/2/2018

Lữ Giang

Published in Diễn đàn

Phần 2

Môn khảo mệnh

Tín ngưỡng dân gian phản ánh những ước nguyện tâm linh của con người và cộng động, là niềm tin vào thần linh thông qua những nghi lễ, gắn liền với phong tục tập quán và truyền thống.

Với "văn hóa bói toán dân gian" phát xuất từ Tàu, ngày Tết tại nhiều chùa, tăng sĩ và dân chúng đã biến đạo Phật thành một tôn giáo thờ thần linh và coi đó là "đạo dân tộc", trong đó Đức Phật cũng ban phúc giáng họa giống như các vị thần linh khác. Các lễ "dâng sao giải hạn", "cắt tiền duyên", "xin bùa", "xin bát hương"... đều được cử hành tại chùa do các tăng sĩ chủ lễ. Tiếng tụng kinh gõ mõ không ngớt, khói hương nghi ngút… Gia đình cán bộ đi chùa. Nguyễn Tấn Dũng cũng đi chùa...

xuan1

Các lễ "dâng sao giải hạn", "cắt tiền duyên", "xin bùa", "xin bát hương"... đều được cử hành tại chùa do các tăng sĩ chủ lễ.

Trong Phần I chúng tôi đã trình bày Môn vấn sự, trong phần này chúng tôi nói về Môn khảo mệnh.

II. Môn khảo mệnh

Môn khảo mệnh là môn tìm hiểu định mệnh của con người căn cứ vào các dấu hiệu bên ngoài. Các dấu hiện này có thể là những dấu hiệu xuất hiện sẵn trên con người hay trong những tác phẩm do con người làm ra. Các dấu hiệu này cũng có thể là những dấu hiệu do chính con người đặt ra để làm một cái khung rồi căn cứ vào đó để nghiệm.

A. Đoán mệnh căn cứ vào các dấu hiệu xuất hiện ra bên ngoài của con người

Một bác sĩ hỏi han bệnh nhân, đặt ống nghe vào nghe, lấy nhiệt độ... cũng có thể biết được bệnh của một người. Người đoán mệnh cũng có thể nhìn các dấu hiệu xuất hiện nơi mỗi con người để biết về cuộc đời của người đó. Trong các môn khảo mệnh căn cứ vào các dấu hiện xuất hiện ra bên ngoài, chúng ta thấy có các môn thông dụng sau đây : Nhân tướng, chỉ tay, chữ viết và chữ ký, các tác phẩm do con người sáng tạo, v.v.

1. Nhân tướng học

Nhìn vào diện mạo, cách nói năng, đi đứng, cư xử của con người để đoán về số mệnh.

Qua những cuộc khảo sát kéo dài nhiều thế kỷ, các nhà huyền học Đông cũng như Tây đã để lại nhiều sách vở nói về tương quan giữa tướng mạo và vận mệnh con người. Trong ca dao tục ngữ của Việt Nam, chúng ta cũng thấy có nhiều câu nói về cuộc đời của con người qua tướng mạo bên ngoài, chẳng hạn như :

- Những người thắt đáy lưng ong,

Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.

- Những người béo trục béo tròn,

Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

- Đàn ông không râu bất nghì,

Đàn bà không vú lấy gì nuôi con.

- Đàn bà tốt tóc thì sang,

Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu.

- Đàn bà lanh lảnh tiếng đồng,

Một là sát chồng, hai là hại con.

- Đàn ông miệng rộng thì sang,

Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.

- Những người ti hí mắt lươn,

Trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người.

- Những người phinh phính mặt mo,

Chân đi chữ bát thì cho chẳng màng,

- Đừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn.

- Lưỡng mục bất đồng tâm bất chính, v.v.

Đây là những câu đoán mệnh một cách đơn giản, do giới bình dân xữ dụng, nhưng qua kinh nghiệm người ta thấy cũng có phần đúng.

Đi vào môn tướng pháp thì khá phức tạp. Người ta căn cứ vào tất cả mọi thứ trên con người để khảo sát về tính tình, tuổi thọ, bệnh tật, địa vị xã hội, họa phúc an nguy... của mỗi người.

Sách khảo mệnh bằng nhân tướng khá nhiều, trong đó bộ Ma Y Thần Tướng là bộ sách được nhiều người tôn sùng. Trong sách đó chúng ta tìm thấy những câu như : Mắt như mắt chuột là đồ trộm cắp. Đầu nhọn trán lép không thể cầu quan. Tai lệch, mắt ghé, hậu vận phá. Sống mũi như sống dao, mắt lộ không chuyển là người bạo ngược và hạ tiện. Sơn căn có nốt ruồi, nếu không bệnh tật lâu thì khắc phu. Thân nhỏ mà tiếng vang sẽ phạt đạt. Mũi thành ba khúc tướng phá bại, v.v.

Ngoài các sách gia truyền được dấu kín, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sách của các tác giả Đông phương và Tây phương nói về đoán mệnh qua nhân tướng, ai cũng có thể tìm mua được.

2. Xem chỉ tay

Đây là một môn nếu được nghiên cứu kỷ càng sẽ khá chính xác. Nhiều sinh viên y khoa của Pháp hay Hoa Kỳ đã mở nhiều cuộc khảo sát về chỉ tay để định bệnh và làm luận án tiến sĩ y khoa bằng môn này.

Trong môn xem chỉ tay của Đông Phương, người ta thấy có nhiều chỉ dẫn rất đúng. Thí dụ : Đường hôn nhân chẽ đôi thì không tránh khỏi ly dị. Trí đạo dài quá mức là dấu hiệu của bệnh đau đầu hay thần kinh tâm trí (chứ không phải học giỏi đâu). Đàn bà mà đường hôn nhân có hình cù lao thì không tránh khỏi ngoại tình. Trên đường sinh đạo có hình cù lao thì sẽ bị bệnh về bao tử hay bệnh lao phổi. Trên đường tâm đạo có hình cù lao thì hoặc là bị thất vọng về tình hoặc là bị đau tim, v.v.

3. Môn xem chữ ký và chữ viết

Môn này do cả học giả Đông phương và Tây phương nghiên cứu và viết thành sách. Xem những nét của chữ viết và chữ ký, người ta có thể biết được tính tình, bệnh tật và con đường công danh sự nghiệp của một người.

Trên đây là ba môn thông dụng nhất. Người Pháp có câu : "Le style, c'est l'homme". Văn là người. Đọc văn của một người chúng ta có thể biết tính tình và phong cách của người đó.

B. Đoán mệnh căn cứ vào các mô thức do con người đặt ra để nghiệm

Sách Bát Tự Hà Lạc nói người tuổi Ngọ mà an ra được quẻ Kiền là cách "Mã tê phong" (ngựa hý gió), chắc sẽ được quý hiển. Trong Tử Vi, đàn bà mà cung Phu có sao Đẩu Quân là cách "Tắc cù mộc chi cô", tức làm vợ cả mà cô độc, chồng cứ đi theo mấy con vợ bé hay bồ. Quẻ Kiền hay sao Đẩu Quân chỉ là những ký hiệu do con người đặt ra để ghi nhận và thông đạt các biến cố.

Môn khảo mệnh không đòi hỏi sự linh ứng của thần linh, nhưng đòi hỏi người coi phải có những nhận xét tinh tường, uyển chuyển và sắc bén.

Các nhà huyền học đã đưa ra rất nhiều mô thức khác nhau để ghi nhận các biến cố xẩy ra trong cuộc đời con người. Mỗi mô thức có cấu trúc khác nhau và sử dụng các ký hiệu không giống nhau. Tuy nhiên, ngày xưa Dịch lý là một môn học phổ biến, nên các nhà huyền học thường lấy Dịch lý làm căn bản chính, sau đó phối hợp với các môn khác để hoàn thành cấu trúc. Trong các môn sử dụng mô thức do con người đặt ra để đoán số mệnh, người ta thấy có một số môn được nhiều người biết đến như Địa lý, so tuổi, Bát tự, Tử Bình, Tử Vi, v.v. Trong các môn này, hai môn Tử Bình và Tử Vi được coi là thông dụng nhất. Môn Tử Bình thông dụng ở Trung Hoa, còn môn Tử Vi được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam. Môn Tử Vi được xây trên một cấu trúc hoàn chỉnh nhất và được nhiều người Việt Nam biết đến nhất, nên chúng tôi chọn môn Tử Vi làm thí dụ điển hình việc việc dùng mô thức nhân tạo để nghiệm về số mệnh con người.

Khoa Tử Vi có từ đời Đông Tấn, vào niên hiệu Vĩnh Hưng Nguyên, tức khoảng 304 sau Tây lịch. Việc hình thành và xây đắp khoa tử vi là công trình của các Chúc quan, tức các quan coi việc cúng tế và làm lịch ở Trung Hoa ngày xưa. Cụ Trần Đoàn không phải là người sáng lập ra khoa Tử Vi mà chỉ là một trong những người tập hợp và hệ thống hóa khoa này mà thôi. Còn có những học giả khảo cứu về khoa Tử Vi sâu rộng hơn cụ Trần Đoàn nhiều, chẳng hạn như Thiệu Khang Tiết, Cao Xử Dị, v.v. Họ đã để lại những bộ sách khảo cứu rất vĩ đại và là gia bảo của hai phái Bắc tông và Nam tông, những người ngoài khó đụng tới được.

Cụ Trần Đoàn nói khoa Tử Vi bao gồm sáu khoa sau đây : Thiên văn, Lịch phổ, Ngũ hành, Ngũ sự (nhân tướng học), Tạp chiêm và hình tượng. Khi nghiên cứu, chúng ta thầy Dịch lý và Địa lý cũng đã được các nhà huyền học khai thác rất nhiều khi lập ra khoa Tử Vi. Nói như thế không có nghĩa là các nhà huyền học đã căn cứu vào các môn đó để giải đoán số mệnh của con người qua lá số Tử Vi. Họ chỉ mượn các khoa này để hình thành mô thức của lá số Tử Vi, rồi dùng mô thức đó để nghiệm về số mệnh con người mà thôi. Do đó, trong khoa Tử Vi, nghiệm đóng vai trò chính. Các lý giải căn cứ vào Dịch lý, ngũ hành, hình tượng... có giá trị rất ít.

Khoa Tử Vi được thiết lập trên thuyết Tam Tài trong Dịch lý, gồm Thiên, Địa, Nhân. Thiên là cấu trúc của lá số, Địa là môi trường gia đình và xã hội, và Nhân là tướng mạo của con người. Chỉ dùng lá số thôi thì đoán không thể đúng được. Đọc chính thư của phái Nam Tông, chúng ta thấy dưới mỗi câu phú đều được ghi chú rất nhiều về phần Địa định và Nhân định. Thí dụ Thanh Long ngộ Thiên Không được ghi là "hưng nghiệp cách", nhưng không phải ai có cách này ở Mệnh thì cuộc đời sẽ phát mạnh đâu.

Ở dưới câu phú này ghi rõ : Nếu cha mẹ nghèo thì bắt đầu tuổi thành niên, sự nghiệp sẽ đi lên. Trái lại, nếu cha mẹ và dòng họ giàu có, kể từ tuổi trung niên, khi sự hổ trợ của môi trường gia đình không còn nữa, cuộc đời sẽ đi xuống rất nhanh. Trong tạp thư bán trên thị trường không có những ghi chú về yếu tố địa định đó nên người đoán thường đoán sai. Không bao giờ con người "hưng nghiệp" từ cái thịnh mà chỉ "hưng nghiệp" từ cái suy. Không phối hợp lá số với nhân tướng và môi trường sống để đoán thì không phải là khoa Tử Vi.

xuan2

Trong khoa Tử Vi, nghiệm đóng vai trò chính.

Lá số Tử Vi thường được trình bày theo một cái khung hình vuông hay hình chữ nhật. Phần ở giữa là Thiên bàn. Phần xung quanh được gọi là Địa bàn. Địa bàn được chia làm 12 cung, biểu hiệu cho 12 cung của vòng hoàng đạo, 12 địa chi, 12 phương hướng, 12 chu trình biến hóa âm dương..., đặc biệt nhất là 12 nhân tố cấu thành số mệnh của một người, đó là Mệnh, Phụ, Phúc, Điền, Quan, Nô, Di, Ách, Tài, Tử, Phối và Huynh.

Trên địa bàn được an các sao. Những sao này họp lại thành một triều đình, có vua, có quan, có lính, có dân. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng được gọi là Hoàng Gia Tôn Tộc thế. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương là Tứ Trụ Triều Đình thế (tượng trưng cho quan văn) và Bộ Sát Phá Liêm Tham là Tỳ Hưu Nhiệm Vị thế (tượng trưng các quan võ).

Các sao còn được chia ra bốn vòng, thể hiện số mệnh của con người đi từ tiền kiếp qua hiện kiếp đến hậu kiếp. Vòng Tử Phủ là Vòng thác nghiệp (thụ đắc nghiệp ngả), Vòng Tràng sinh là Vòng thể hữu (tiến trình hình thành, sinh vượng và hủy hoại của con người), Vòng Lộc tồn là Vòng thụ hữu (thụ nghiệp trong hiện sinh), và Vòng Thái tuế là Vòng triển hữu (triển khai nghiệp hữu trong môi trường).

Với những nét đại cương được vạch qua như thế, chúng ta thấy môn Tử Vi là một môn bác học được kiến tạo theo những ý niệm rất cao siêu và sâu sắc. Nhưng không phải tính cách bác học của mô thức này làm nên vận số con người. Mô thức chỉ là một cái sườn, một hư cấu mà các nhà huyền học căn cứ vào đó để nghiệm rồi ghi nhận bằng những câu phú. Mô thức tự nó không mang một giá trị thiết thực trong việc giải đoán. Các nhà huyền học đã dùng mô thức này để thực nghiệm trên hàng triệu người, từ bậc vua chúa đến các bậc thứ dân, trong gần 7 thế kỷ trước khi được hệ thống hóa.

Vì khoa Tử Vi là một khoa nghiệm lý, dùng một cái sườn làm căn bản để nghiệm, nên khi giải đoán phải căn cứ vào những cái đã phát hiện để đoán, đừng đem Dịch lý và nghiệp hữu vào lý giải một cách vu vơ. Sau đây là một thí dụ cụ thể trong tiến trình hình thành các câu phú đoán về Tử Vi:

Người ta nghiệm thấy những người có lá số Mệnh an tại cung Tỵ hay Hợi có hai sao Liêm Trinh và Tham Lang, thường có cuộc đời gian khổ và hay bị ngục tù. Người ta đưa ra hai câu phú để ghi nhận :

Liêm Tham Tỵ Hợi miễn bàn,

Chàng Tiêu thủa trước tân toan ngục tù.

Nhưng có lúc người ta thấy có lá số Mệnh an tại Hợi có Liêm Tham tọa thủ mà đương số vẫn phây phây, không hề bị gian nan ngục tù gì cả. Người ta xem lại thì thấy lá số đó có thêm sao Hóa Kỵ ở Mệnh (tuổi Bính và Quý có thêm sao Hóa Kỵ), nên tạm thời đưa ra kết luận sao Hóa Kỵ có thể hóa giải được những cái xấu của Liêm Tham Tỵ Hợi. Lúc đó phái ngũ hành nhào vô giải thích rằng Hóa Kỵ thuộc hành thủy nên đã chế ngự bớt cái hỏa của Liêm Trinh đi, làm cho Liêm Tham không còn tác họa nữa.

Một thời gian sau, người ta khám phá ra có một số người có lá số Mệnh cư tại Hợi có cả Liêm Tham lẫn Hóa Kỵ mà vẫn gian nan ngục tù. Người ta xem lại thì thấy có thêm sao Thiên hình hoặc Văn xương, Văn Khúc. Kết luận thứ ba được đưa ra: Liêm Tham Tỵ Hợi hội Thiên Hình hay Xương, Khúc thì Hóa kỵ không hóa giải được. Với sao Thiên hình thì phái ngũ hành cho rằng Thiên hình là hỏa, đã làm tăng cái hỏa của Liêm trinh lên nên Hóa kỵ không hóa giải nổi. Nhưng với Văn xương và Văn khúc thì thấy phái này ú ớ, vì Văn xương là kim và Văn khúc là thủy, cả hai hành này yểm trợ mạnh mẽ cho Hóa kỵ, tại sao Hóa kỵ không dẹp được Liêm Tham?

Chúng ta thấy một số nhà huyền học hay dùng Dịch lý và nghiệp hữu để giải thích các cung cách của khoa Tử Vi, nhưng đây là một cách làm cho môn Tử Vi tăng thêm phần uyên bác mà thôi. Giải đoán phải dựa vào nghiệm làm căn bản. Lá số chỉ là một hư cấu.

Điều đáng tiếc là từ xưa đến nay, môn Tử Vi được coi là môn bí truyền. Lúc đầu môn này được lập ra để triều đình chọn người làm quan, nên không cho sử dụng trong nhân gian. Về sau môn này trở thành gia bảo của các môn phái gồm hàng ngàn tập nên ít ai được có cơ hội nghiên cứu. Các sách bán trên thị trường chỉ là tạp thư, tam sao thất bổn, chỉ ghi phần Thiên, không nói đến phần Địa và phần Nhân, nên không biết phải giải đoán như thế nào. Hơn nữa, khoa Tử Vi được nghiệm theo cấu trúc của xã hội Trung Hoa ngày xưa. Cấu trúc đó đã thay đổi, nên phải rất thận trọng, nhất là khi áp dụng tại Hoa Kỳ. Các nhà huyền học Đài Loan và Hong Kong đang cố gắng nghiệm và hiệu đính lại theo cấu trúc mới của xã hội. Chúng ta không nên tự mãn với những tạp thư bán trên thị trường.

Một môn khác được người Tàu cũng như người Việt ưa thích là môn so tuổi của hai người khi kết hôn hay làm ăn chung với nhau. Đây cũng là một khoa nghiệm lý.

Việc coi tuổi khá phức tạp. Người bình dân thường tin rằng xem tuổi phải căn cứ vào "tam hợp" và "tứ hành xung" theo ngũ hành của năm sinh. Tuổi hai người nằm trong tam hợp như Thân-Tý-Thìn, Tỵ-Dậu-Sửu hay Hợi-Mão-Mùi thì tốt. Trái lại, tuổi hai người nằm trong tứ hành xung như Tý-Ngọ-Mão-Dậu, Dần-Thân-Tỵ-Hợi hay Thìn-Tuất-Sửu-Mùi thì xấu.

Nhưng sau khi nghiên cứu về huyền học Trung Hoa, tôi mới thấy rằng cách xem trên không đúng với huyền học Trung Hoa. Người Trung Hoa xem tuổi của hai bên như xem địa lý, căn cứ vào "cung phi" thuộc tuổi. Cung phi được thiết lập theo hàng Can của tuổi chứ không phải theo hàng Chi như giới bình dân thường tính với nhau. Cách xem này khá phức tạp nên phải nhờ đến những nhà chuyên môn. Khi so tuổi, người so phải đối chiếu cung phi thuộc tuổi của cả hai bên và cho biết nếu kết hôn với nhau, những chuyện gì có thể xẩy ra. Thí dụ : người nam tuổi Canh Dần thuộc cung Khôn, lấy vợ tuổi Ất Mùi thuộc cung Càn là gặp Phước Đức, sẽ làm ăn giàu có. Trái lại nếu lấy vợ tuổi Quý Tỵ là gặp Ngũ Quỷ, trong gia đình sẽ luôn có chuyện cãi cọ bất hòa,v.v. Ông thầy Tàu coi tuổi cho người bạn tôi nói ở trên đã coi theo cách này.

Có những chuyện không bói được

Trước khi chấm dứt bài này, tôi xin kể lại một chuyện bói toán trong Cổ Học Tinh Hoa :

Đời Đông Chu, có hiền tài là Khuất Nguyên bị bọn nịnh thần dèm pha nên bị Sở Vương loại ra và không cho gặp mặt. Ông thấy đời kẻ sĩ như thế này thì quá vô dụng, không còn làm được việc gì ích quốc lợi dân, nên tâm buồn ý loạn, không biết phải hành động như thế nào, bèn đến gặp quan Thái bốc Trịnh Thiềm Doản, chuyên về bói cỏ thi, mà vấn kế. Thiềm Doản phủi mu rùa và sửa lại cỏ thi cho ngay ngắn rồi hỏi :

- Ông muốn dạy tôi việc chi ?

Khuất Nguyên ôn tồn đáp :

- Tôi có nên giữ mãi lòng trung hay nên đưa đón theo đời để kiếm miếng ăn ? Tôi có nên tiếp tục giữ lòng chính trực hay trơn tru tròn trỉnh như mỡ như da để được như cây cột ? Tôi có nên cứ ngang tàng như con thiên lý mã hay bắt chước con vịt nước theo sóng mà nhấp nhô ? Trước tình thế này tôi có nên giữ phong thái của loài hoàng hộc hay tranh ăn với nhóm gà vịt ?

Thiềm Doản đặt cỏ thi xuống rồi tạ rằng :

- Ở đời, thước có khi ngắn mà tấc có khi lại dài, vật có chỗ không đủ và trí có chỗ không sáng. Số có chỗ đoán không tới và thần có chỗ cũng không thông. Vậy ông cứ theo lòng mà làm. Cỏ thi và mu rùa quả không biết được những việc ấy.

Nghe những lời ấy, Khuất Nguyên đã theo lòng mình mà làm, trở về vui thú điền viên, viết tập Ly Tao nêu cao chí khí mà để lại cho đời.

Ngày đầu năm, xin chúc độc giả một mùa Xuân vui vẽ nơi đất khách quê người.

Ngày 1/2/2018

Lữ Giang

Published in Văn hóa

Phần I

Môn vấn sự

Trong Minh Tâm Bửu Giám, ở phần Tuân Mạng, Tử Hạ viết : "Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên". Còn Mạnh Tử khẳng định : "Nhất ẩm nhất trác, sự giai tiền định", tức một hớp uống, một miếng ăn, sự đều định trước. Trong Thánh Kinh, Chúa Jesus có nói : "Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em" (Mt 10:29).

Giáo lý Công giáo coi việc sử dụng bói toán để đoán mệnh là vi phạm điều răn thứ nhất, đòi hỏi phải thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự. Phật giáo coi đoán mệnh là trái với luật nhân quả.

Nhưng báo VnExpress ở trong nước cho biết khi Tết đến là lúc các thầy bói bước vào mùa làm ăn của mình. Tại các đền chùa, người ta bàn nhiều về lễ "dâng sao giải hạn", "cắt tiền duyên", "xin bùa", "xin bát hương"... và kháo nhau về những địa chỉ "xem bói có uy tín"… Hiện nay, người làm nghề bói tướng số khá đông, mỗi người có một cách hành nghề riêng. Có người đoán vận mệnh cho khách qua những quân bài, dựa vào ngày sinh tháng đẻ, xem "sách", xem tướng..., có người còn sử dụng cả máy vi tính.

xuan1

Chùa Bồ Đề (Gia Lâm) thường rất đông người xếp hàng làm lễ giải hạn, xin bát hương, xin bùa (Tạp chí Kiến Thức)

Tai Hà Nội, chùa Bồ Đề (Gia Lâm) thường rất đông người xếp hàng làm lễ giải hạn, xin bát hương, xin bùa. Ngày nào sân chùa cũng đầy ắp những đồ lễ như vàng mã ngựa giấy, hình nhân thế mạng... Tiếng tụng kinh gõ mõ không ngớt, khói hương nghi ngút. Chị H. nói : "Năm nay em mang sao Kế đô còn chồng em thì La hầu, nhất định là phải làm lễ giải hạn rồi". Chị cho biết đã đăng ký tại chùa từ 3 ngày trước. Không riêng chùa Bồ Đề, hầu hết các chùa (đặc biệt là ở Hà Nội và TP HCM) đều tổ chức các lễ như vậy trong dịp đầu năm.

Trong bài "Đầu năm đi chùa đúng chánh pháp" Thầy Thích Chân Tuệ cho rằng "Đó là truyền thống, tín ngưỡng lâu đời, chúng ta giữ gìn, từ thế hệ này, sang thế hệ khác, từ ở trong nước, ra đến hải ngoại".

Trong những ngày đầu năm, chúng ta thử tìm hiểu qua, các "truyền thống văn hóa" đó đã dựa vào những căn bản nào và đang diễn biến ra sao.

Cách thức tìm hiểu số mạng con người

Năm 1960, một người bạn của tôi đi cưới vợ. Theo tập tục thông thường, anh dẫn vị hôn thê đi nhờ so tuổi, xem hai người ăn ở với nhau có hợp hay không. Ông thầy Tàu xem tuổi đã bảo : Anh tuổi Giáp Tuất thuộc cung Chấn, lấy cô này tuổi Mậu Dần, thuộc cung Đoài, như vậy là gặp Tuyệt Mạng. Nếu lấy nhau thì vẫn ăn ở thuận hòa, nhưng không có con trai nối dòng. Anh bạn nói với tôi : Có con trai hay không có con trai cũng chẳng dằm dò gì... Thế là anh cưới cô ta. Nay thì anh đã có 7 người con, nhưng tất cả đều là con gái, gia đình rất thuận hòa, trên kính dưới nhường.

Một người bạn khác của tôi dẫn vợ và đứa con trai đi vượt biên qua đường Kampuchia, đi đã hai tuần mà không thấy tin tức gì. Bà mẹ vợ của anh thấy sốt ruột đến nhờ tôi chở đi coi bói xem ra sao. Tôi nghe nói ở Xóm Chùa có một bà bói bài rất hay, tôi liền dẫn bà ta đến. Vào nhà tôi thấy một bà trạc 50 tuổi, mặc bộ đồ bà ba xám, trông có vẽ quê mùa, đang ngồi xào bài trên chiếu. Thấy khách hàng đến, bà ta đưa tay làm hiệu mời ngồi xuống chiếu chớ không hỏi câu nào. Bà ta cầm bộ bài lên niệm một tý, xóc mấy cái rồi rút ra ba lá rải trên chiếu. Bổng bà buột miệng hỏi :

- Bà muốn biết tin về người con gái của bà chớ gì ?

- Dạ thưa đúng như vậy. Không hiểu sao nó đi đã hai tuần mà tôi không nghe tin tức gì nó cả. Tôi sốt ruột quá.

Bà ta nói ngay lập tức :

- Bà đừng đi tìm nữa. Nó bỏ xác trong rừng rồi !

- Thế còn con rể của tôi thì sao ?

- Cậu ấy đang về tới nơi đó. Bà cứ về đi, không chừng cậu ấy đã đợi ở nhà rồi.

Người mẹ vợ của bạn tôi vội trả tiền và bảo tôi chở về nhà ngay. Tôi và bà mới tới nhà thì thấy người bạn tôi đang ngồi trước cửa. Bà vội hỏi :

- Vợ con và con con ở đâu rồi ?

- Thưa mẹ, hai đứa con lạc nhau khi có tiếng súng nổ. Con quay trở lại thì bị lính Miên bắt. Con vượt ngục và chạy thoát về đây. Con đã dò tìm khắp nơi mà không thấy vợ con của con đâu cả.

Tại sao ông thầy Tàu xem tuổi mà biết được bạn tôi nếu lấy người hôn thê đó thì chỉ có con gái, không có con trai nối dòng ? Tại sao bà bói bài biết vợ của bạn tôi đi vượt biên và đã bỏ xác trong rừng trong khi người đến nhờ xem chưa hỏi câu nào ? Chúng ta thử tìm hiểu xem tại sao có người có thể biết những chuyện lạ lùng như vậy.

Trong khi các nhà khoa học thực nghiệm khảo sát về cấu tạo và biến động của vật chất, các nhà triết học cố gắng đưa ra những nhận thức về nhân sinh và vũ trụ thì các nhà huyền học nỗ lực tìm hiểu về vận mệnh của con người. Các nhà huyền học đã đưa ra nhiều phương thức khác nhau để khảo sát về những diễn biến liên quan đến cuộc đời của mỗi cá nhân như tính tình, khả năng, bệnh tật, phúc họa, hôn nhân, gia đình, thọ yểu, sang hèn, v.v.

Hiện nay, có vô số phương thức đang được dùng để tìm hiểu số mệnh của con người, nhưng chúng ta có thể quy gồm tất cả các phương thức đó vào hai loại : loại vấn sự và loại khảo mệnh, người Tàu thường gọi là bốc và mệnh. Chúng tôi xin trình bày khái niệm về hai môn này.

1. Môn vấn sự

Tối mai đi vượt biên, tối nay đến gặp một bà bói bài để hỏi xem đi có được bằng an không. Đó là đi vấn sự. Bà bói bài này cũng như chúng ta, không thể biết được chuyện đi vượt biên có trót lọt hay không, vì cuộc hành trình này có rất nhiều chuyện bất trắc có thể xẩy ra. Phải có một bậc linh thiêng nào đó từ trong cỏi vô hình thông đạt, bà bói bài mới nói được như thế. Vậy vấn sự chính là xin thần linh cho biết những gì đã, đang và sẽ xẩy ra cho một người.

Muốn thực hiện môn vấn sự, cần phải có hai yếu tố :

- Các ký hiệu giao ước.

- Sự linh ứng của thần linh.

Chúng ta sẽ khảo sát qua hai yếu tố này.

A. Các ký hiệu giao ước

Các ký hiệu giao ước là những dấu hiệu do chính con người tự đặt ra để qua đó con người có thể đọc được câu trả lời của thần linh. Thí dụ : Trong bói bài, một người đàn bà đang có thai mà bốc lên được một con 8 chuồn là báo hiệu sinh con gái. Trong bói Dịch, khi hỏi về gia đạo mà bốc lên nhằm quẻ Hỏa Trạch Khuê hay Trạch Hỏa Cách là dấu hiệu vợ chồng có chuyện lục đục gây gổ, v.v.

Các ký hiệu này có thể được quy định rất đơn giản, chẳng hạn như cầm lên hai cái que, một ngắn và một dài, rút được que ngắn là bại, rút được que dài là thành. Cầm quyển Kiều lên và khấn : "Tôi muốn biết bệnh của mẹ tôi có qua khỏi không ? Tôi sẽ mở quyển Kiều này ra, trang bên phải, từ dòng số 6 đến dòng số 10 sẽ là câu trả lời cho tôi về chuyện này". Khấn xong, mở quyển Kiều theo linh tính ra bất cứ phần nào, rồi nhìn vào trang bên phải, đọc từ câu thứ sáu đến câu thứ 10 như đã giao ước để tìm lời giải đáp, v.v. Trong Vân Đài Loại Ngữ, Lê Quý Đôn có ghi lại môn bói chén ở Tàu ngày xưa như sau : "Sách Thanh Lâm Yến Ngữ (của Diêp Mộng Đắc đời Tống) nói : Tống Thái Tổ thủa hàn vi thường vào miếu thờ Cao Tân, thấy trên hương án có bộ chén tre xem bói, nhân lấy xuống để bói xem danh vị của mình ngày sau thế nào. Người đời thường cho là khi gieo quẻ thấy một cái chén sấp, một cái chén ngửa (tức xin âm dương) gọi là thanh hào (hào tốt)". Đây cũng là một hình thức giao ước đơn giản để bói.

Giao ước phức tạp thì có môn bói Dịch (có bản có đến 3.000 câu phú đoán khác nhau), rồi đến bói bài cào. Khi những giao ước được quy định càng phức tạp thì câu trả lời càng có nhiều chi tiết. Trong bộ Chu Dịch Đại Toàn, Trình Di viết : "Kinh Dịch chỉ vì việc bói toán mà đặt ra... Nhà Tần cách đời cổ xa xưa, Chu Dịch nhờ chủ về bói toán mà không bị đốt. Người đời nay hể nói Dịch là một thứ bói toán thì cho là làm nhục Kinh Dịch". Quả thật lúc đầu Kinh Dịch chỉ là sách bói toán. Sau đó các học giả thấy rằng cả vua lẫn dân đều tin vào bói toán, nên đã mượn môn này để truyền bá vũ trụ quan và nhân sinh quan của mình, biến Kinh Dịch thành một thứ sách triết lý. Những giao ước trong bói Dịch thường có những lời lẽ mập mờ, ngớ ngẩn, đột ngột, khiến người bói phải tùy linh cảm mà suy ra. Tại sao bói Dịch phải ghi toàn những lời khó hiểu như vậy ? Chu Hy đã trả lời : "Vì các công dụng trong thiên hạ, nếu nói thẳng thì chỉ dùng được một việc mà thôi. Chỉ có cách nóibằng tượng thì lúc bói toán, bao nhiêu việc trong thiên hạ đều có thể ứng vào". Vì lý do đó, học bói Dịch rất khó. Người đời sau phải thêm lên nhiều phú giảng nghĩa để giúp việc giải đoán được dễ dàng hơn.

Mỗi người cũng có thể tự đặt ra những giao ước riêng để bói hoặc điều chỉnh lại những giao ước đã có sẵn, thêm lên hay bớt đi, chớ không bắt buộc phải theo đúng những giao ước nhất định và cứng nhắc mà người khác đã đặt ra. Người bói có thể giao ước cách nào mà mình có thể đọc được tiếng nói của thần linh thì thôi. Vấn đề đoán trúng hay sai, không lệ thuộc vào ký hiệu giao ước mà lệ thuộc vào sự linh ứng của thần linh sẽ nói sau đây.

B. Sự linh ứng của thần linh

Sự linh ứng của thần linh là một yếu tố rất quan trọng, vì nếu thần linh không ứng thì dù ký hiệu giao ước có cầu kỳ hay cao siêu đến đâu cũng không thể đoán trúng được.

Để cho thần linh ứng, người ta thường dùng những nghi thức trang trọng, có đốt nhang đèn và đọc lời khấn trước khi bói như môn bói Cỏ Thi và bói Dịch. Có những môn đòi hỏi phải được luyện tập về phương diện tâm linh cũng như thể xác mới được linh ứng như môn Thiên Linh Cái chẳng hạn. Người luyện phải tập thiền, tu tâm, dưỡng trí, ăn chay mỗi tháng bao nhiêu ngày và nhất là không được quan hệ tình dục trong một thời gian nào đó trước khi hành nghề. Số ngày được hành nghề trong mỗi tháng có khi cũng được chỉ định rõ ràng, hành nghề những ngày khác sẽ không đoán trúng. Có môn đòi hỏi phải mang trong người một lá bùa khi hành nghề nói mới linh, v.v.

Cũng trong cuốn Vân Đài Loại Ngữ nói trên, nơi phần bói chén, Lê Quý Đôn viết tiếp : "Sách Tính Lý Gia Lễ nói, ngày xem bói phải đốt hương rồi hơ bộ chén ấy (chén dùng để bói) vào hương, khấn xong gieo quẻ xuống mâm, hể thấy cái sấp cái ngữa là tốt. Ngày nay gọi bói thế là xin âm dương (hay xin keo)" (trang 53, 40).

Chúng tôi có mời một thầy coi Thiên Linh Cái đến nhà xem. Tôi thấy có người mới thoạt nhìn, anh ta nói liền và nói về quá khứ trúng phong phóc. Nhưng khi tôi vào ngồi trước mặt anh thì anh cứ nói chuyện lang mang, hết chuyện chính trị qua chuyện buôn bán ngoài chợ. Sau 20 phút, anh xin lỗi tôi vì lần này anh không thể coi cho tôi được và xin hẹn bửa khác. Thế rồi anh mời người kế tiếp ngồi vào. Chỉ 5 phút sau là anh ta nói thao thao ngay.

Về sau tôi có hỏi anh tại sao hôm đó anh không coi cho tôi. Anh ta thú thật rằng khi nào ngồi tịnh trí vài giây trước một người mà anh ta thấy có một vừng xám hiện lên xung quanh người đó, anh mới coi được. Nếu không thấy vừng xám hiện lên thì anh không dám coi, vì coi không trúng. Anh còn cho biết cái vừng hiện lên xung quanh một người xin coi cũng thay đổi màu sắc từng giai đoạn, tùy theo sự biến đổi tâm tư của người đó. Chính những màu sắc này đã giúp anh rất nhiều trong việc giải đoán. Anh nói trường hợp của tôi không phải là trường hợp cá biệt. Khi đi xem anh cũng thường gặp một vài trường hợp như thế, anh phải xin cáo từ và hẹn ngày khác.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy muốn được thần linh ứng phải có một số điều kiện nào đó nơi người xem bói cũng như người đến nhờ xem, nếu không thì không thể có sự linh ứng. Đa số các môn bói toán không đòi hỏi những nghi thức trang trọng, nhưng tối thiểu phải có lòng thành khẩn và giữ tâm hồn thanh hư, không để nảy sinh tà tâm khi đang coi và không được lợi dụng bói chơi bừa bải. Chỉ khi nào có thắc mắc thật sự mới được bói.

xuan2

Đồ lề của một thầy coi bói bên lề đường Sài Gòn – Ảnh: LIFE

Những ai được coi là có khả năng linh thị cao, bói dễ trúng ? Thông thường, những người thiên về khoa học thực nghiệm hay các môn học duy lý... bói không linh bằng những người nặng niềm tin vào thần thánh. Người ta nói, và quả thật cũng đúng như vậy, những người mù loà và những người không có kế sinh nhai nào khác hơn là làm nghề bói toán để gỡ gạo, những người có tính hồn nhiên và vô tư, ít học, sống bằng tình cảm hơn lý trí... thường được trời phú cho khả năng linh thị rất cao.

Cũng trong ý niệm đó, Lê Quý Đôn có ghi lại trong Vân Đài Loại Ngữ : "Sách Nhật Lục thuật lời Đào Tiềm nói : Trước mặt người ngây không nên nói chuyện mộng ; trước mặt người trí không nên nói chuyện mệnh ; phàm kẻ có bụng càn dỡ thì bị ngũ hành làm mê hoặc, có bụng thiên tư thì bị quỷ thần kiềm chế. Lời nói ấy rất đúng". Những người thiên về duy lý, những người có bụng càn dở, thiên tư... khó bói trúng. Nói một cách tổng quát, những người có thể làm nghề bói toán phải là những người có một bản năng linh thị đặc biệt, dù nhiều hay ít. Ai cũng có thể học bói, nhưng không phải ai cũng có thể bói trúng được.

C. Khả năng giải đoán của môn vấn sự

Môn vấn sự thường chỉ cho biết các việc đã xẩy ra, đang xẩy ra hay đã có khởi điểm. Cổ nhân thường nói : "Tâm động quỷ thần tri". Tâm có động quỷ thần mới biết được. Do đó, chỉ có thể dùng môn vấn sự để tìm hiểu quá khứ, hiện tại và một tương lai gần mà thôi. Trong bói Dịch hay bói bài, cũng có những quy ước để bói vận mệnh của cả cuộc đời, nhưng bói thường không trúng bao nhiêu.

Bốc dịch, Dịch số, Kỳ môn độn giáp, Thái ất, Lục nhâm, cảm xạ. cầu cơ, Thiên Linh Cái, gọi hồn, bói bài cào, bói bài Tarot... đều thuộc môn vấn sự cả. Không thể nói môn nào hay hơn môn nào, vì bói trúng hay không, vấn đề linh ứng đóng vai trò quan trọng.

Ngày 25/01/2018

Lữ Giang

(xem tiếp Phần 2)

Published in Văn hóa
vendredi, 19 janvier 2018 08:36

Lửa và Cuồng nộ trong Nhà Trắng !

Đọc cuốn "Lửa và Cuồng nộ : Bên trong Nhà Trắng của Trump" của nhà báo Michael Wolff, chúng tôi liên tưởng ngay đến cuốn "Nhật ký người điên" của Lỗ Tấn, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc.

Chúng tôi nhớ lại bài "Tôi nghiên cứu về những người nói láo, và tôi chưa từng thấy một người như Tổng thống Mỹ Donald Trump" của bà Bella DePaulo, một nhà nghiên cứu về khoa học xã hội, đăng trên báo Wahington Post.

Chúng tôi lại liên tưởng đến bài nói về hội chứng "Malignant narcissism" của Trump, một hội chứng tâm lý tổng hợp sự quá yêu mình, nhân cách rối loạn chống xã hội, thích gây hấn và tàn ác… do John Gartner, một giáo sư về bệnh tâm thần tại Johns Hopkins University School of Medicine viết. v.v.

one1

Báo Economist: Trump lên một tuổi !

Lỗ Tấn (1881-1936) đã dùng tác phẩm đầu tay của ông là cuốn "Nhật ký người điên" để nói về những bi thảm của chế độ phong kiến Trung Quốc thời ông sống, nay đọc lại thấy có nhiều điều sao mà gióng những gì đang xảy ra dưới chế độ Donald Trump quá ! Lỗ Tấn viết:

"Trước kia mình chỉ nghe ông ta (nhân vật trong chuyện) giảng, cũng hồ đồ cho qua đi. Bây giờ mới biết rằng ngay khi ông ta giảng, không những mép ông ta còn nhậy mỡ người mà bụng ông ta thì đang tơ tưởng đến chuyện ăn thịt người !".

Mới đây, bất chấp hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, Donald Trump lại công khai bày tỏ tinh thần kỳ thị chủng tộc khi đề cập đến người di dân Haiti và Phi Châu!

Lửa và Thịnh nộ !

Bản tin nhanh của đài RFI ngày 14/01/2018 cho biết cuốn sách "Lửa và cuồng nộ trong Nhà Trắng của Trump" đã trở thành một hiện tượng không chỉ ở Mỹ, mà cả trên thế giới. Tới nay, đã có 1 triệu cuốn sách được in. Trên trang Amazon tại Mỹ, khách hàng phải chờ 1-4 tuần mới nhận được sách. Nhiều cư dân mạng sau khi đọc sách bán lại với giá 90 đô la, cao gấp 5 lần giá gốc. Ấn bản điện tử cũng đạt vài trăm ngàn bản. Nhiều nhà xuất bản tại các nước đang tìm cách mua bản quyền tác giả để in sách. Tại Pháp, một nhà xuất bản chi 100.000 euro mua bản quyền, sách đang được dịch sang tiếng Pháp và dự kiến hơn 100.000 cuốn sẽ được tung ra thị trường vào ngày 22/02/2018.

Michael Wolff cho biết, ông đã thực hiện hơn 200 cuộc phỏng vấn cho cuốn sách, trong đó miêu tả Tổng thống Donald Trump là một nhà lãnh đạo không ổn định trong một Nhà Trắng hỗn loạn. Một câu hỏi được đặt ra là thông thường các ký giả lẩn quẩn quanh Nhà Trắng đều bị đuổi ra, tại sao Michael Wolff lại có thể đi gặp nhưng người trong Nhà Trắng và phỏng vấn để viết ?

Theo Michael Wolff tiết lộ, ông đã quen biết Donald Trump ở New York trong vòng nhiều năm. Vào tháng 6/2016, ông đã phỏng vấn Trump để viết bài cho tờ The Hollywood Reporter. Trump đã khá hài lòng với bài phỏng vấn được đăng. Có lẽ vì thế, sau cuộc bầu cử năm 2016, Wolff ngỏ lời muốn được vào Nhà Trắng để tác nghiệp và được Trump chấp thuận vì Trump nghĩ rằng Wolff sẽ tiếp tục viết bài "bốc thơm" ông ta. Wolff cho biết chính Trump đã ủng hộ ý tưởng viết một cuốn sách !

Như thường lệ, sau lời phát biểu của Wolff, Trump liền phóng ra trên Twitter một cái tweet nói ngược lại : "Tôi không cho phép ông ấy vào Tòa Bạch Ốc (và thực ra đã từ chối ông nhiều lần) để làm tác giả một cuốn sách giả mạo ! Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ta về cuốn sách. Đầy những lời nói dối, xuyên tạc, và trích các nguồn tin không hiện hữu".

Bà Sarah Sanders, phát ngôn viên Nhà Trắng cho rằng ông Bannon và các viên chức chính phủ Trump có nói chuyện với tác giả Wolff khoảng hơn chục lần, chủ yếu theo yêu cầu của cố vấn chiến lược Bannon.

Michael Wolff năm nay 64 tuổi, là cây bút viết bình luận trên các tờ báo có tiếng của Mỹ như New York Magazine, Vanity Fair... Ông có phong cách viết "hé cửa" cho người đọc những thông tin về nội bộ của các tổ chức truyền thông cũng như "nhân vật máu mặt" đứng đằng sau.

Những câu chuyện được chú ý

Cuốn Fire and Fury dày chỉ có 336 trang, được RFI gọi là đang "cháy hàng", tất nhiên đã có hàng triệu người đọc. Nội dung đã được nhiều cơ quan truyền thông Mỹ và quôc tế tóm lược, chúng tôi chỉ kể lại một số chuyện để giúp độc giả mua vui và hiểu rõ thêm về bản chất con người của Trump.

Tờ The Economist ngày 11/01/2018, dưới đầu đề "Trump lên một tuổi", đã đăng hình Trump đang ngồi trên chiếc xe của baby đưa tay vẩy chào.

1. Chuyện mái tóc vàng

Ivanka, ái nữ của Trump, vẫn thường chế giễu mái tóc của cha. Tại sao tóc của ông lại có màu vàng như thế ? Michael Wolff cho biết Ivanka Trump đã tiết lộ rằng cha cô từng phải phẫu thuật da đầu và dùng thuốc nhộm tóc có tên là Just for Men để nhuộm tóc. Sau khi bôi thuốc, phải để một thời gian ủ đủ để tóc có màu mong muốn. Nhưng tính Trump nóng nảy và thiếu kiên nhẫn, không đợi thời gian ủ kéo dài, ông đã vội đi gội dầu nên tóc ông đã có màu vàng cam chẳng giống ai hết.

Chuyện nhuộm tóc chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng Trump cũng không có đủ kiên nhẫn để hoàn thành một cách tốt đẹp. Dĩ nhiên khi làm những chuyện quan trọng khác, Trump cũng thiếu kiên nhẫn nên đã làm hỏng nhiều việc.

2. Không ai thật sự tin vào chiến thắng

Theo nhà báo Micheal Wolff, chính Roger Aisles, chủ đài truyền hình Fox News - hiện đã qua đời – đã khuyến khích Trump ra tranh cử tổng thống. Trump chỉ muốn tạo tiếng tăm cho mình để quảng cáo cho một kênh truyền hình mới và nghĩ rằng ông "có thể trở thành người nổi tiếng nhất thế giới"...

Micheal Wolff cho biết "không ai thật sự tin vào chiến thắng" của nhà tỉ phú New York. Giám đốc nhóm vận động tranh cử Kellyanne Conway "tin chắc Donald Trump sẽ thất bại". Vì thế khi nghe tin Trump đắc cử, Donald Trump Jr. kể với một người bạn là cha mình cứ như đang nhìn thấy một bóng ma. Bà Melania Trump thì "khóc, nhưng không phải vì vui mừng"...

3. Không màng đến nghiên cứu Hiến pháp

Micheal Wolff nói rằng "một số (cố vấn) đánh giá ông Trump có trình độ học vấn cao lắm cũng chỉ trên mức trung bình". Ông chưa bao giờ làm chính trị hay tham gia chính quyền. Do đó, sau khi Trump đắc cử, các cố vấn nghĩ đến việc giúp ông tìm hiểu theo Hiến pháp Hoa Kỳ để biết tổng thống có những quyền hạn và trách nhiệm gì. Nhưng xem ra Trump "nuốt không vô" được.

Cố vấn Sam Nunberg chịu trách nhiệm tóm lược nội dung Hiến pháp cho Trump. Ông nhớ lại : "Tôi nói được đến điểm sửa đổi thứ 4 thì ông ấy tỏ ra mất tập trung và ngước mắt lên trời".

Tổng thống Trump cũng được miêu tả như là người "không chịu đọc, thậm chí là đọc lướt" và phản ứng theo bản năng. Ông ta tin rằng Tổng thống Mỹ là "Tề thiên Đại thánh", có thể hô phong hoán vũ, không cần biết hiến pháp và luật pháp là gì.

Bà Katie Walsh, cựu trợ lý của chánh văn phòng Nhà Trắng, đã từng bình luận : "Cứ như phải cố để hiểu được một đứa trẻ muốn gì" !

4. Rất sợ bị đầu độc

Trump vốn sợ đầu đọc từ nhiều năm trước. Ông đưa ra một vài luật lệ : Cấm sờ bất kỳ thứ gì trong phòng ngủ của ông, "ngay cả khi áo sơ mi của ông rơi dưới đất", và đặc biệt là cấm động vào bàn chải đánh răng. Micheal Wolff cho biết ngay khi vừa đặt chân vào Nhà Trắng, Trump đã yêu cầu thay khóa cửa, nhưng các nhân viên an ninh phản đối. Họ nói phải để họ có thể vào được phòng ngủ của ông trong trường hợp khẩn cấp.

Cũng vì sợ bị đầu độc, Tổng thống Trump rất thích đồ ăn nhanh của McDonald vì "không ai biết là ông sẽ đến và thức ăn được chuẩn bị bảo đảm".

5. Lo cho số phận của con trai Trump Jr.

Có lẽ những tiết lộ của cựu cố vấn đặc biệt Steve Bannon về vụ cậu Trump Jr đi gặp một luật sư Nga làm Trump lo lắng  nhất, vì nó vi phạm đạo luật Logan Act, có thể bị truy tố.

Steve Bannon đã kể lại cuộc gặp ngày 9/6/2016 giữa nữ luật sư người Nga thân điện Kremlin là Natalia Veselnitskaya, với ba người bên phía nhà tỉ phú, gồm con trai Trump Jr., con rể Jared Kushner và giám đốc ban vận động tranh cử Paul Manafort.

Ông Steve Bannon kể lại : "Cả ba nhân vật quan trọng cho rằng gặp một chính phủ nước ngoài, không có luật sư, tại tầng 25 của tòa tháp Trump là một ý tưởng hay. Dù anh ta không cho đó là sự phản bội và một điều trái với quyền lợi tổ quốc cũng hoàn toàn điên rồ - còn tôi, thì coi đó là cả hai cùng lúc - lẽ ra họ phải gọi điện ngay cho FBI".

Hôm 03/01/2018 , Trump đã đưa Steven Bannon ra xài xể. Ông nói Steven Bannon bị sa thải (vào tháng 8/2017), "không chỉ mất việc làm, mà mất luôn cả lý trí".

6. Sa thải James Comey bằng mọi giá

Lúc đó FBI đang điều tra các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và các dính líu của Trump với phía Nga. Trump cho rằng James Comey, Giám đốc FBI, cho mở cuộc điều tra này để hạ ông. Không biết gì vế luật pháp, Trump nghĩ rằng chỉ cần loại James Comey đi là vụ này bị dẹp bỏ. Nhưng loại cách nào ?

Trump đã có một cuộc họp to tiếng với Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein. Đây là một cuộc họp đầy xấu hổ cho cả hai ông Sessions và Rosenstein, khi Trump nhấn mạnh việc cả hai ông này đã không thể làm gì để điều khiển người của chính họ. Đồng thời, Trump ép họ phải tìm ra lý do để sa thải ông Comey.

Luật sư McGahn, cố vấn của Nhà Trắng, cố gắng giải thích cho Trump hiểu rằng thực tế là bản thân ông Comey không hề điều hành việc điều tra các lùm xùm liên quan đến Nga, và rằng ngay cả khi không có ông Comey thì cuộc điều tra này sẽ vẫn tiếp diễn. Trump nổi cơn thịnh nộ : "Comey là một kẻ phản thùng. Những kẻ phản thùng đang ở khắp nơi và phải tiêu diệt chúng. John Dean ! John Dean !".

(John Dean là luật sư Nhà Trắng của Tổng thống Richard Nixon đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra bằng chứng chống lại Nixon trong vụ bê bối Watergate).

Cuối cùng, Stephen Miller, một cố vấn khác của Trump thảo ra một lá thư nói về việc Comey xử lý cuộc điều tra Hillary Clinton, cáo buộc rằng nhân viên FBI không còn tin cậy Comey và nỗi ám ảnh chính của Tổng thống : việc ông Comey đã không chịu công khai xác nhận rằng ngài Tổng thống đang không bị điều tra… Đó là những lý do giải thích việc sa thải.

Nhân viên cận vệ riêng của ông Trump, Keith Schiller, giao lá thư cách chức cho văn phòng ông Comey tại tổng hành dinh FBI khi vừa qua 5 giờ chiều. Dòng thứ hai của lá thư là những chữ này : "Theo đó, ông bị đuổi việc và cách chức, quyết định có hiệu lực ngay tức thì".

Nhất định đóng cửa rút cầu ?

Hôm 11/01/2018, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố  "Vì sao chúng ta lại có những người từ các quốc gia hố xí đến đây ?", các nhà lãnh đạo trên thế đều coi ông thuộc loại "hết thuốc chữa".

Tổng thống Theodore Roosevelt đã từng tuyên bố : "Nói rằng không được chỉ trích Tổng thống, hoặc phải đi theo Tổng thống, cho dù ông ta đúng hay sai, thì không những không ái quốc và có tinh thần nô lệ, mà còn là phản bội dân tộc Hoa Kỳ".

Một số người Việt đã phải vượt qua nhiều nguy hiểm để được đón nhận vào đất nước này. Nhưng nay họ lại theo Trump, chủ trương "đóng cửa rút cầu" ngăn cản không cho nhũng người đi tìm tự do đến đất nước này, coi tất cả đều là "khủng bố".

Trong sứ điệp "Ngày thế giới người di dân và tị nạn" 2018, Giáo hoàng Francis đã nói :

"Mỗi người khách lạ gõ cửa nhà chúng ta là một cơ hội để chúng ta gặp Chúa Giêsu Kitô, Đấng đồng hóa mình với những người khách lạ được tiếp đón hay bị từ chối trong mọi thời... Đây là một trách nhiệm lớn lao mà Giáo hội muốn chia sẻ với tất cả các tín hữu và mọi người thiện chí".

Lữ giang

(19/01/2018)

Published in Diễn đàn

Cuối năm 2017, đài RFI của Pháp đã đưa lên bài "Năm 2017, Donald Trump làm thế giới choáng váng" tóm lược lại những biến cố mà Donald Trump đã làm cho cả thế giới điên đầu trong năm vừa qua. Mở đầu, tác giả viết : "Bất ngờ đắc cử tổng thống của cường quốc số một thế giới với khẩu hiệu "Nước Mỹ trước tiên", ông Donald Trump với tính khí khó lường đã có một năm 2017 gây náo động thế giới bởi những quyết định chưa từng có, khi thì tấn công vào cả hệ thống thế giới đa phương, lúc thì không ngần ngại châm ngòi làm bùng nổ rối loạn ở nơi này nơi kia".

pakistan1

Trump tin rằng mình là Tề Thiên Đại Thánh có thể hô phong hoán vũ

Nhà phân tích Barbara Slavin, thuộc cơ quan tư vấn Atlantic Council, nhận thấy "có vẻ như ông Trump nghĩ rằng sức mạnh quân sự và kinh tế của nước Mỹ là đủ để cho phép làm bất cứ điều gì họ muốn". Thế nhưng, theo chuyên gia này, "Hoa Kỳ chỉ thực sự là cường quốc khi hành động làm sao để tạo ra đồng thuận quốc tế".

Trong thực tế, Trump tin rằng mình là Tề Thiên Đại Thánh có thể hô phong hoán vũ !

Một biến cố bất thường mới

Với đầu óc ấu trĩ, ngày 1/1/2018 trong tweet đầu tiên của năm 2018 Trump lại gây ra một biến cố bất thường khác. Ông viết :

"Hoa Kỳ đã hào phóng cho Pakistan hơn 33 tỷ USD viện trợ trong 15 năm qua, và họ cho chúng tôi không có gì ngoài sự lừa dối và lừa đảo, nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi là những kẻ ngốc. Họ cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng tôi săn lùng ở Afghanistan, cùng với một phần sự giúp đỡ. Không còn nữa (về vấn đề viện trợ) !"

Các nhà phân tích nói rằng Donald Trump thường không hiểu gì về những vấn đề ông ta muốn nói hay chỉ hiểu một cách nông cạn về những vấn đề ông ta muốn nói và muốn làm, chẳng hạn như sự biến đổi khí hậu, hiệp ước TTP, hiệp ước hạt nhân Iran...

Trong vấn đề Pakistan cũng vậy. Đây là một lời tuyên bố có tính cách chiến thuật, đã được nhiều viên chức Hoa Kỳ phát biểu nhiều lần, nhắm thúc đẩy Pakistan thành công cụ chống Taliban thay cho Mỹ, nhưng với kinh nghiệm đau thương của Việt Nam Cộng Hòa, Pakistan đã tìm cách từ chối. Một lời tuyên bố có tính các chiến thuật như thế thường được giao cho các cấp thuộc quyền trong chính phủ như các cố vấn, các chuyên gia hay một hãng tin nào đó chẳng hạn. Nhưng nay chính Tổng thống Donald đã chụp lấy và la lên để chứng tỏ ta đây mới là "dân chơi cầu bốn cẳng" thứ thiệt !

Tuần trước, tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã nghiêm túc cân nhắc liệu có nên chặn lại 255 triệu USD viện trợ cho Islamabad - trước đó đã bị trì hoãn - về sự thất bại của họ trong việc trấn áp các nhóm khủng bố ở Pakistan hay không.

Trump cũng không biết rằng nếu Pakistan trả đũa, Mỹ sẽ gặp khó khăn như thế nào !

Diễn biến đưa tới biến cố

Ngày 25/12/1979, Quân đoàn 40 của Liên Xô bắt đầu tiến vào Afghanistan để bảo vệ chế độ Karmal. Để chống lại Liên Xô, năm 1980 CIA bắt đầu giúp quân kháng chiến Mujahideen. Osama Bin Laden đã đưa quân tới Afghanistan để tham chiến. Thấy Bin Laden có khả năng và có quyết tâm, CIA đã huấn luyện Bin Laden về tình báo và chiến đấu có kỷ thuật cao để chống lại Liên Xô.

Với sự giúp đỡ của CIA, Bin Laden thành lập những trại huấn luyện riêng của mình và trong 2 năm đã xây dựng được 6 trại. Hoa Kỳ đã viện trợ vũ khí và phương tiện cho Bin Laden, nhờ vậy ông đã trực tiếp điều khiển các binh sĩ mở 5 trận đánh lớn với quân Liên Xô và hàng trăm trận giao tranh lẻ tẻ, làm quân Liên Xô điêu đứng. Rõ ràng Bin Laden là con đẻ của CIA.

Không chống nổi quân Mujahideen, tháng 4 năm 1988, Liên Xô đã phải ký Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh và rút quân Liên Xô khỏi Afghanistan năm 1989. Sau khi Liên Xô rút, Mỹ đã bỏ rơi Afghanistan, không hề giúp chính phủ mới xây dựng lại đất nước.

Ngày 2/8/1990, Tổng thống Saddam Hussein của Iraq đã đem quân xâm lược Kuwait, Bin Laden đề nghị đưa 4.000 quân Mujahideen của ông từ Afghanistan về bảo vệ Saudi Arabia, nhưng bị bác bỏ. Chỉ vài tuần sau, Hoa Kỳ tiến vào Saudi Arabia để giải phóng Kuwait khiến Bin Laden bất mãn vô cùng. Ông cho rằng vấn đề của người A-rập phải để người A-rập giải quyết với nhau, Hoa Kỳ không được can thiệp vào. Từ đó, Bin Laden bắt đầu chống Mỹ.

Ngày 11/9/2001, một loạt bốn vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại Hoa Kỳ làm 2.996 người chết, hơn 6.000 người khác bị thương, gây ra thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng ít nhất 10 tỉ USD và gây tổn thất tổng cộng 3 nghìn tỷ USD. Lúc đầu, Bin Laden, thủ lĩnh của al-Qaeda, phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công này, nhưng vào năm 2004 ông nhận trách nhiệm.

Tổng thống Mỹ George W. Bush đã yêu cầu chính quyền Taliban ở Afghanistan giao nộp Bin Laden và trục xuất al-Qaeda, nhưng Taliban đã từ chối, trừ khi Mỹ có bằng chứng Bin Laden có dính líu đến vụ 9/11. Ngày 7/10/2001 Tổng thống Bush ra lệnh tấn công Afghanistan.

Tầm quan trọng của Pakistan

pakistan2

Bản đồ Pakistan - Afghanistan

Nhìn vào bản đồ, chúng ta thấy Afghanistan có đường biên giới dài với Pakistan ở phía nam và phía đông, Iran ở phía tây, Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan ở phía bắc, và Trung Quốc ở khu vực viễn đông bắc. Như vậy Mỹ muốn đem quân vào đánh Afghanistan, chỉ còn một con đường duy nhất là từ Ấn Độ Dương di qua Pakistan. Vì thế, Pakistan trở thành quan trọng đối Mỹ.

Sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, Pakistan đã trở thành đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Mỹ đã chuyển quân đội, võ khí và hậu cần vào các cơ sở quân sự của Pakistan rồi từ đó chuyển vào Afghanistan. Tuy nhiên, theo cam kết, Mỹ không được dùng các căn cứ ở Pakistan để tấn công Taliban dù ở trên đất Afghanistan hay Pakistan. Riêng Pakistan đã mở nhiều cuộc hành quân để ngăn chận quân Taliban tràn qua biên giới.

Kể từ năm 2002, Mỹ đã thông qua Quỹ Hỗ trợ Liên minh (CSP-Country Strategy Paper) để hỗ trợ Pakistan trong cuộc chiến với ngân sách hàng năm khoảng 1 tỷ USD. Qua quỹ này, Mỹ đã hỗ trợ về quân sự và kinh tế cho Pakistan, đồng thời hoàn trả chi phí các hoạt động quân sự của Pakistan tại các khu vực bộ lạc giáp biên giới Afghanistan.

Vài nét về Taliban

Quân Taliban phát xuất từ bộ tộc Pashtun. Theo ước lượng của CIA, tại Afghanistan, bộ tộc này chiếm 42% trên 29 triệu dân số, còn ở Pakistan, khoảng 15,42% trên 174 triệu dân số. Đây là sắc tộc đã lãnh đạo Afghanistan sau khi Liên Xô bỏ chạy năm 1989 và nhiều người tin rằng sau khi Mỹ rút, Taliban sẽ trở lại lãnh đạo Afghanistan.

Khoảng 27 triệu người Pashtun ở Pakistan và 3 triệu người Pashtun tản cư từ Afghanistan qua Pakistan đang định cư tại vùng biên giới là môi trường hoạt động tốt của Taliban. Thung lũng Swat nằm sát biên giới Afghanistan là sào huyệt hay "an toàn khu" của Taliban.

Pakistan Afghan Taliban Talks

Khu vực cư trú của bộ tộc Pashtun giữa Afghanistan và Pakistan

Phong trào này do Mullah Mohammed Omar lãnh đạo đang thực hiện một cuộc chiến du kích và chiến dịch khủng bố kéo dài chống lại chính quyền hiện tại của Afghanistan và các lực lượng NATO.

Vì bộ tộc Pashtun sống giữa biên giới Afghanistan và Pakistan, trong khu núi rừng hiểm trở nên quân Taliban thường chạy về phía Pakistan mỗi khi bị càn quét ở Afghanistan. Có khi quân Taliban ở đây lên tới gần 30.000 người.

Khó khăn của Pakistan

Không phải sau khi cơ quan tình báo Hoa Kỳ bắt và giết trùm khủng bố Osama bin Laden trên đất Pakistan mới xẩy ra sự căng thẳng giữa Pakistan và Hoa Kỳ. Chuyện này đã xẩy ra ngay từ khi Mỹ và NATO tiến quân vào Afghanistan năm 2001.

pakistan4

Quân Taliban ở Pakistan

Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Pervez Musharaff phải mở cuộc hành quân vào thung lủng Swat ở phía tây bắc Pakistan, nhất là ở vùng biên giới Afghanistan và Pakistan, để tiêu diệt quân Taliban, nhưng tướng Musharaff từ chối vì các lý do chính sau đây :

- Lực lượng Pakistan không đủ khả năng làm điều đó.

- Pakistan không tin Mỹ sẽ thành công ở Afghanistan. Trong lịch sử, chưa có nước nào thành công khi xâm chiếm Afghanistan.

- Kháng chiến Taliban đã dọa nếu Pakistan tham gia cuộc chiến, họ sẽ biến Pakistan thành một biển máu. (Có một thời gian Taliban đã làm như vậy, gây kinh hoàng cho Pakistan nên Pakistan phải ngưng các cuộc hành quân).

- Dù bất cứ lực lượng nào sẽ tồn tại ở Afghanistan sau cuộc chiến, Pakistan vẫn phải giữ những giao hảo tốt vì quyền lợi của Pakistan ở trong vùng.

Bị áp lực của Mỹ, ngày 18/8/2008, Tổng thống Pervez Musharaff phải từ chức. Ông Asif Ali Zardari, chủ tịch Đảng Nhân Dân được bầu làm Tổng thống và ông Yousaf Raza Gillani thuộc đảng này được chỉ định làm Thủ tướng.

Đến năm 2009, Taliban đã kiểm soát toàn bộ thung lũng Swat. Chính phủ mới phải ký một thỏa ước hòa bình với quân Taliban tại Swat, cho phép áp dụng luật Sharia tại khu vực này. Hành động này đã bị Mỹ chỉ trích kịch liệt.

Mỹ muốn Pakistan trở thành con bài thí

Kể từ năm 2009, Mỹ đã viện trợ cho Pakistan mỗi năm 1,2 tỷ USD để mua vũ khí trang bị cho quân đội Pakistan. Hiện nay, quân đội Pakistan có khoảng 619.000 người trong lực lượng chính quy và 302.000 người trong lực lượng bán vũ trang và biên phòng. Bị áp lực của Hoa Kỳ, Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đã ra lệnh mở các cuộc tấn công vào an toàn khu của Taliban, nhưng ông nói : "Đây không phải là một cuộc chiến bình thường. Đó là chiến tranh du kích. Đó là cuộc chiến của riêng chúng tôi. Một cuộc chiến vì sự sống còn của đất nước".

Trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về quan hệ với Pakistan, tướng Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tố cáo Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) đã hỗ trợ mạng lưới cực đoan Haqqani lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan và cả vụ đánh bom làm 77 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Ông này còn tiết lộ Mỹ có nguồn tin đáng tin cậy về việc Haqqani, với sự giúp đỡ của ISI, đã thực hiện vụ tấn công hôm 28/6/2011 vào khách sạn Inter-Continental ở Kabul và một vài vụ nhỏ lẻ khác.

Ít ai tin rằng chuyện đó có thật. Những lời tuyên bố của tướng Mike Mullen chỉ nhằm thúc đẩy quân đội Pakistan trở thành một công cụ chống lại Taliban của Mỹ và biến Pakistan thành một con bài thí trong một cuộc chiến mà Mỹ biết không bao giờ thắng được, rồi đổ lỗi cho Pakistan để rút quân như Mỹ đã đối xử với Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam.

Ngày 23/9/2011, bà Rabbani Khar, Ngoại trưởng Pakistan, cảnh báo cáo rằng Mỹ đang đối mặt với nguy cơ mất mối quan hệ đồng minh sau khi Washington chỉ trích Islamabad theo đuổi chính sách "xuất khẩu bạo lực" và Cơ quan Tình báo Pakistan (ISI) ủng hộ lực lượng cực đoan tấn công binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Tuyên bố từ New York, nơi bà đang tham dự phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, bà Khar nói : "Bất cứ câu nói nào được công khai đưa ra để chỉ trích, để làm bẽ mặt một đồng minh, một đối tác là không thể chấp nhận được".

Con đường Pakistan đang chọn ?

Sự giận dữ đã lên cao khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách về Afghanistan hôm 21/8, chỉ trích đích danh Pakistan là dung dưỡng cho khủng bố, cung cấp "nơi trú ẩn an toàn" cho khủng bố và dọa cắt tài trợ cho Pakistan.

Các giới chức cũng như các chức sắc tôn giáo Pakistan ngay lập tức có phản ứng kịch liệt, cho rằng Mỹ không nên lấy Pakistan là kẻ giơ đầu chịu báng cho thất bại của quân đội Mỹ trong cuộc chiến ở Afghanistan. Một nhóm giáo sĩ kêu gọi Chính phủ Pakistan rút khỏi liên minh trong cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal tuyên bố : "Không có quốc gia nào trên thế giới hành động nhiều hơn Pakistan trong việc chống khủng bố hay cam kết nhiều hy sinh vì điều đó. Do vậy, chúng tôi bác bỏ những tuyên bố cáo buộc Pakistan dung dưỡng khủng bố, vì chúng tôi cũng là nạn nhân lớn nhất của chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi muốn một tương lai thịnh vượng và để có điều đó, chúng tôi không chỉ cần hòa bình ở biên giới mà cũng cần hòa bình trên toàn khu vực. Đó là lý do chúng tôi tin tưởng tham gia cùng các nước láng giềng, đóng vai trò trong việc mang lại hòa bình cho khu vực".

Thủ Tướng Gilani đã từng nói rằng thực tế đây là cuộc chiến vì áp lực của Hoa Kỳ. Pakistan đang khai triển khoảng 15.000 quân để đối đầu với khoảng 4 hay 5 ngàn chiến binh Taliban. Cuộc chiến từ Afghanistan đã lan vào Pakistan và toàn đất nước Pakistan đang bị biến thành biển máu như Taliban đã đe dọa. Vì bất đắc dĩ phải đi theo Mỹ, đã có 30.452 người Pakistan bị giết.

Thủ tướng Musharraf còn nhấn mạnh rằng al-Qaeda, Taliban không là mối đe dọa cho Pakistan. Phát biểu tại Viện Quan hệ quốc tế Pháp, ông Musharraf nói : "Khi chúng tôi có một lực lượng vũ trang của Pakistan với 500.000 binh sĩ hiện dịch và trừ bị, tôi nghĩ rằng al-Qaeda hoặc Taliban không thể nào có thể chiếm được Pakistan".

Cuộc chiến chống khủng bố đã gây thiệt hại 118 tỷ USD cho nền kinh tế Pakistan trong 14 năm, tương đương hơn 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Á này.

Nhà kinh tế Shahid Siddiqi cho biết, thiệt hại về kinh tế do cuộc chiến chống khủng bố đối với nền kinh tế Pakistan trong năm 2011 ước tính là 8,5% GDP trong khi số tiền hỗ trợ mà Pakistan nhận được chỉ là 0,2% GDP.

Mỹ khó bỏ Pakistan được

Các nhà phân tích đều tin rằng mặc dầu đã lên án Pakistan với giọng đao to búa lớn, các nhà chiên lược Mỹ sẽ không để cho Donald Trump bỏ Pakistan vì ba lý do chính sau đây :

- Lý do thứ nhất, không có Pakistan Mỹ không thể tiếp tục chiến đấu ở Afghanistan được vì các cơ sở hậu cần và tiếp vận không còn.

- Lý do thứ hai, Pakistan có thể liên kết với các quốc gia Hồi giáo trong vùng, hình thành một khu vục chống Mỹ ở Nam Á Châu.

- Lý do thứ ba là Trung Quốc sẽ đến thay Mỹ và mở rộng con đường tơ lụa trong vùng này. Ngày 20/4/2015, Pakistan và Trung Quốc đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên tầm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện.

Biết rõ thế kẹt của Mỹ, quân đội Pakistan tuyên bố xem xét khả năng đóng cửa biên giới với Afghanistan và cảng Karachi. Hôm 7/1/2018, lãnh đạo phe đối lập Imran Khan yêu cầu chính phủ trả đũa, không chấp nhận để "quân đội Mỹ sử dụng miễn phí cơ sở hạ tầng của Islamabad".

Như thường lệ, Trump chỉ dùng đao to búa lớn để chứng minh ta đây cũng là "tay chơi cầu bốn cẳng" như ai chứ chẳng biết gì cả. Nhóm tài phiệt Mỹ đang sử dụng Donald Trump để thực hiện các kế hoạch bảo vệ quyền lợi của họ, trong đó có quyền lợi của giới tài phiệt quốc phòng ở Afghnistan. Khi nhiệm vụ hoàn hoàn tất, số phận con rối Donald Trump rồi cũng sẽ được định đoạt.

Ngày 11/1/2017

Lữ Giang

Published in Diễn đàn

Hiện nay, ở trong và ngoài nước đang có một cuộc chiến khá sôi nổi giữa nhóm Nguyễn Phú Trọng và nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Nhìn vào trận tuyến, chúng ta thấy có ba nhóm đang tham chiến : Nhóm thứ nhất thuộc phe Nguyễn Phú Trọng gồm các cơ quan truyền thông của đảng và nhà nước. Nhóm thứ hai gồm các tay chân bộ hạ của Nguyễn Tấn Dũng. Nhóm này có hai website ở hải ngoại từ thời Nguyễn Tấn Dũng còn tại chức, nay dùng nó làm công cụ chính đối kháng với Nguyễn Phú Trọng. Nhóm thứ ba gồm các cơ quan truyền thông chuyên làm công tác "chiến tranh tâm lý" : Thọc gậy bách xe, tạo ra nhiều giả thuyết hay nghi vấn để gây hoang mang dư luận, đổ thêm dầu vào lữa cho đám cháy cứ lan dần ra…

cuocchien1

Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng : Hai đối thủ trước khi lên võ đài

Dĩ nhiên, phe Nguyễn Phú Trọng đánh có chiến lược với những chiến thuật khá tinh vi để hạ đối thủ, vì nhóm này do nhiều chuyên gia của đảng và nhà nước phụ trách.

Hai nhóm còn lại thường sử dụng chiến thuật tung hỏa mù để tạo ra những phản ứng bất lợi từ quần chúng. Những người ít hiểu biết hay theo dõi tình hình thường bị rơi vào nhũng mê hồn trận này, không phân biệt được đâu là "địch" và đâu là "ta". Rốt cuộc, đi theo phe nào, những kẻ thường suy nghĩ và hành động theo cảm tính đều bị biến thành công cụ.

Một trái hỏa mù đáng sợ

Trên trang nhà Đàn Chim Việt, Thạch Đạt Lang cho biết : Một người bạn hỏi tôi : Nghe nói ở Việt Nam bây giờ, trong đảng cộng sản có 2 khuynh hướng, một là thân Tàu hai là thân Mỹ, bạn có tin không ?… Đồng thời dư luận cũng nói tới chuyện – Theo Mỹ thì còn nước, mất đảng, theo Tàu thì còn đảng, mất nước !

Rõ ràng là hiện nay đang có một tin đồn trong dư luận rằng Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc, còn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ và cấp tiến. Một trang nhà thuộc phe Nguyễn Tấn Dũng còn thổi thêm : Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm đảo chánh, hủy bỏ chế độ cộng sản và lập tổng thống chế… Những trái hỏa mù này đã tạo ra được phong trào ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng và chống Nguyễn Phú Trọng ở hải ngoại, coi Nguyễn Phú Trọng là "địch" còn Nguyễn Tấn Dũng là "ta" !

Chúng tôi xin nói lại một lần nữa : Đảng cộng sản Việt Nam theo chế độ "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" nên không thể xảy ra chuyện đó được. Điều 9 của bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định : "Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành trung ương".

Đường lối và chính sách của Đảng do Ban Chấp Hàng trung ương Đảng ấn định, tất cả phải tuân theo, ai làm khác là bị "chém" ngay. Có hai trường hợp bị "chém" vì không đi theo đường lối của tập thể, được nhiều người biết đến :

Trường hợp thứ nhất là Tướng Võ Nguyên Giáp : Nghị quyết Hội nghị trung ương 9 ra quyết định giải phóng Miền Nam, nhưng sau đó Võ Nguyên Giáp cho rằng nếu phát động đấu tranh vũ trang sẽ khiến Hoa Kỳ nhảy vào trực tiếp tham chiến, khi đó chẳng những sẽ thất bại mà còn làm mất lòng Liên Xô. Nhóm Lê Duẫn cho rằng Võ Nguyên Giáp đã phản Đảng, "theo chủ nghĩa xét lại", vi phạm Nghị quyết 9, nên đã đuỗi Giáp ra khỏi Bộ chính trị, cất chức Tổng tư lệnh quân đội và Bộ trưởng Bộ quốc phòng, hạ nhục bằng cách cho làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch. Có 42 người thuộc phe Võ Nguyên Giáp bị bắt vì tội "theo chủ nghĩa xét lại" và "thân Liên Xô".

Trường hợp thứ hai là Trần Xuân Bách, Ủy viên Bộ chính trị, bị Hội nghị trung ương VIII cất chức Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương và Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng "vì đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng, gây ra nhiều hậu quả xấu" do "đã tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng".

Hiện nay, Đảng cộng sản Việt Nam đang chủ trương "bắt cá ba tay", vừa Trung Quốc, vừa Nga và vừa Mỹ để trục lợi. Chuyện Nguyễn Phú Trọng thân Trung Quốc còn Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ là chuyện chuyện hoàn toàn bịa đặt do nhóm Nguyễn Tấn Dũng tung ra để đánh lừa dân chúng, nhất là người Việt đấu tranh ở hải ngoại.

Nếu không tôn trọng nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách", hai đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã sụp đổ từ lâu. Với nguyên tắc này, dù ai lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng đều như nhau. Vì thế, người Pháp đã bảo : "Un communiste vaut l’autre". Tên cộng sản nào cũng đều giống nhau.

Gạt ra một bên mặt trận "chiến tranh tâm lý" nhắm đánh lạc hướng hay đánh lừa dư luận, chúng ta thử tìm hiểu mục tiêu của nhóm Nguyễn Phủ Trọng, chiến thuật mà nhóm này đang áp dụng để loại trừ nhóm Nguyễn Tấn Dũng và dự đoán xem nó sẽ đi tới đâu.

Hiện tượng Nguyễn Tấn Dũng

Từ ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đến nay, chưa có đảng viên cao cấp nào có thể thành lập một cơ chế tham nhũng rộng lớn và có hệ thống như Nguyễn Tấn Dũng. Trong thời gian cầm quyền, Dũng vừa cho áp dụng chế độ gia đình trị vừa biến hệ thống Ủy viên trung ương Đảng thành một cơ chế tham nhũng.

Em của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Tiến Thắng và ba đứa con của Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Minh Triết đều nằm trong hệ thống tham nhũng. Đặc biệt, Nguyễn Thanh Phượng mới 26 tuổi đã làm Giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management, quản trị trên 100 triệu USD. Năm 2011, Phượng 31 tuổi là một tỷ phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Bản Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bất động sản Bản Việt và là thành viên của Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt với số vốn là 3000 tỷ VND. Với những "thành tích" nầy, Phượng được mô tả là "nhà doanh thương trẻ tuổi kỳ tài nhất của thế giới" !

Về chính quyền, Dũng đặt khoảng 20 công ty quốc doanh lớn nhất nước dưới quyền của Thủ tướng để thao túng như Tập đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Lương thực miền Nam (VinaFood), v.v. Dưới mỗi công ty này có hàng chục công ty con dính theo, tha hồ mà "phân phát" chức vụ. Sau đó, Dũng cho một số lớn các ủy viên trung ương Đảng tham gia để kiếm ăn. Có ủy viên đã trực tiếp đứng ra kinh doanh, trong đó có cả Ủy viên Bộ chính trị, những ủy viên khác cho các "thái tử đảng" tham gia. Các thái tử này thường rất trẻ, nhiều khi chưa có chút kinh nghiệm gì.

Hình thức tham nhũng thiên hình vạn trạng và có khi rất trắng trợn. Trịnh Xuân Thanh đưa ra một thí dụ cụ thể : cứ bán 100.000 tấn dầu thì tàu mua chỉ trả 70.000 tấn qua ngân hàng có hoá đơn, còn 30.000 tấn thì họ trả bằng tiền mặt ngay trên tàu với giá chỉ bằng 50% giá thị trường và khoản tiền này không được đưa vào sổ sách. Chỉ tính trong 10 năm Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, mỗi năm Việt Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô với lượng dầu thô ăn cắp khoảng 30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm. Mỗi tấn tính rẻ 600 đô, như vậy là băng đảng Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đã ăn gọn là 10 x 6 x 600 = 36 tỷ đô.

Lối ăn phổ biến nhất là ăn trên giá thực hiện công tác. Dưới thới Pháp hay Việt Nam Cộng Hòa, người ký giấy phép cho thực hiện công tác thường được biếu 15% trên trị giá công tác, người thực hiện tính tiền lời là 15% nữa, còn 70% để thực hiện công tác. Thời Nguyễn Tấn Dũng chơi cha hơn : người ký giấy phép cho thực hiện công tác thường được biếu 35% trị giá công tác, người thực hiện tính tiền lời là 15%, chỉ còn 50% để thực hiện công tác nên làm cái gì rồi cũng hư hỏng.

Vào thời Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI (2011 – 2015) ủy viên trung ương Đảng chính thức có 175 ghế. Với lối "hợp tác kinh doanh" nói trên, phe Dũng chiếm đến 70%, còn 30% thuộc về các phe khác, nên Dũng làm mưa làm gió. Vì thế, Dũng tin rằng khi ra tranh cử Tổng bí thư trong Đại Hội XII, chắc chắn Dũng sẽ thắng. Nhưng nhóm Nguyễn Phú Trọng đã lật ngược được thế cờ.

Chiến thuật của Nguyễn Phú Trọng

Ngày 3/12/2015, Ủy ban Kiểm soát trung ương đã gửi đến các ủy viên trung ương một Báo cáo mang số 9387, trong đó có "Thư phản ánh, kiến nghị về đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ". Đó là một bản liệt kê bằng chứng tội ác của Nguyễn Tấn Dũng với thông điệp : "Phải liệu hồn đi !". Bị điểm trúng huyệt, ngày 10/12/2015 Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một bản giải trình với kết luận "Tôi xin không tái cử".

Tập Cận Bình sau khi nắm chính quyền, cũng phải thanh thoán nhóm Giang Trạch Dân với các tay chân bộ hạ cũng đã được kết hợp lại bằng tham nhũng như nhóm Nguyễn Tấn Dũng. Tập Cận Bình đã thực hiện kế hoạch "bẻ đũa bẻ cả nắm" để hạ các đối thủ một cách mạnh mẽ, vì Tập Cận Bình ở vào thế mạnh. Trái lại, nhóm Nguyễn Phú Trọng không thể áp dụng các biện pháp như Tập Cận Bình được vì Trọng ở thế yếu.

Tập Cận Bình gọi chiến dịch đánh tham nhũng của ông ta là chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" và "săn cáo" (bắt giữ các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài). Tập Cận Bình phá vỡ mọi "vùng cấm" khi thanh toán các quan chức "dính chàm", cho dù ở bất cứ cấp hay lĩnh vực nào. Tài liệu tổng kết sơ khởi cho thấy chỉ trong vòng 3 năm (2014-2016) đã có gần 36.000 đảng viên cấp cao bị khai trừ khỏi đảng và bị truy tố, trong đó có 22 cựu quan chức từ cấp Bộ trở lên cho đến ủy viên Bộ chính trị. Số quan chức cấp thấp bị trừng trị vì tham nhũng lên đến 1,34 triệu người. Có 3.339 nghi phạm lẩn trốn tại hơn 90 quốc gia và khu vực trên thế giới đã bị bắt, trong đó có 628 cựu quan chức. Khoảng 1,41 tỷ USD được thu hồi.

Nguyên tắc sống của người đảng viên cộng sản là "phù thịnh bất phù suy", vì phù suy là đi đời nhà ma. Do đó chẳng ai muốn tiếp tục theo Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng có nhiều viên chức theo Dũng đã "dính chàm" quá nặng, không có đường trở về nên tìm cách bỏ trốn hay liên kết với nhau để kháng cự lại. Do đó, nếu Trọng làm mạnh như Bình, sẽ đưa đến rối loạn. Nhóm Nguyễn Phú Trọng phải nghĩ đến biện pháp "bẻ đũa bẻ từng chiếc". Chính Trọng đã từng nói : "Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta".

Trước tiên Trọng cho mở các cuộc điều tra và lập hồ sơ tư pháp. Sau đó ban chỉ đạo nghiên cứu, phân loại và xem vụ nào nên xử phạt về kỷ luật rồi bỏ qua, vụ nào có thể thanh toán trước mà không bị phản ứng mạnh, vụ nào để lại thanh toán sau… Chúng tôi thấy có những vụ tham nhũng rất quan trọng, nhưng các cấp vi phạm không thuộc thành phần quan trọng nên đã bị đưa ra "làm thịt" trước như các vụ Agribank, Vinawaco, Vinashinlines, Trustbank, Vietinbank, Oceanbank, v.v. Tiếp đến là những vụ có dính líu đến các nhân vật quan trọng hơn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Xây lắp dầu khí, v.v. Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nằm trong loại này.

Hiện nay, có một nhân vật được báo chí nói đến nhiều, đó là Hoàng Trung Hải, người gốc Hoa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại biểu quốc hội nhiều khóa, đã được Nguyễn Tấn Dũng đưa ra làm Phó Thủ tướng và giao cho nhiều nhiệm vụ và công tác quan trọng, có liên quan tới nhiều vụ sai phạm, nhưng vẫn chưa được Nguyễn Phú Trọng sờ tới.

Kế hoạch thanh toán của Trọng sẽ vẫn được tiếp tục, bất chấp các đánh phá từ bên ngoài. Nhiều người vẫn tin rằng nếu Tập Cận Bình phải thanh toán Giang Trạch Dân thì Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ phải thanh toán Nguyễn Tấn Dũng.

Rồi sẽ đi về đâu ?

Từ ngày thành lập cho đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam đã có tất cả 11 đời Tổng bí thư. Cở như Đỗ Mười (tên thật là Nguyễn Duy Cống), Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh mà cũng làm Tổng bí thư được thì ai cũng có thề làm được. Tại sao ?

Như chúng tôi đã nói ở trên, Đảng cộng sản Việt Nam sinh hoạt và tồn tại được là nhờ thi hành triệt để nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách". Với nguyên tắc này, dù "Trọng lú thân Trung Quốc" hay "Dũng cấp tiến thân Mỹ" lên cầm quyền, cũng chẳng có thay đổi gì quan trọng về đường lối và chính sách.

Sở dĩ Đảng cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày nay là nhờ Mao Trạch Đông và Đảng cộng sản Trung Quốc cướp được chính quyền tại Trung Quốc năm 1949 và cầm quyền ở Trung Quốc cho đến ngày nay. Khi nào Đảng cộng sản Trung Quốc sụp đổ thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đi theo.

Ngày 4/1/2018

Lữ Giang

Published in Diễn đàn
vendredi, 29 décembre 2017 09:05

Khi Trump thực hiện chủ nghĩa đế quốc

Ngày 18/12/2017, Tổng thống Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia (National Security Strategy - NSS) để làm "kim chỉ nam" cho chính quyền Mỹ dưới nhiệm kỳ của ông. Bản chiến lược này đã gây nhiều tranh luận. Nga đã đổ lỗi cho chiến lược an ninh quốc gia mới của Trump như là "kẻ theo chủ nghĩa đế quốc" (imperialist), trong khi Trung Quốc lên án chiến lược đó nhằm thúc đẩy "Tâm thức Chiến tranh Lạnh" (Cold War Mentality) của Mỹ.

trump1

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc họp bác bỏ quyết định của Trump về Jerusalem

Có rất nhiều bản phân tích của các chuyên gia về chiến lược này giúp cho chúng ta thấy rõ hơn những mặt trái đàng sau của chiến lược. Tiến sĩ Terry F. Buss, giáo sư về chính sách công, hiện tham gia vào nhiều viện nghiên cứu như Carnegie Mellon University, National Academy of Public Administration, v.v., đã viết một bài nhận xét rất gọn gàng nhưng đầy đủ, mô tả đó là "một chiến lược mơ hồ, rất mâu thuẫn" (ambiguous, very controversial).

Trong bài này, chúng tôi chưa đi vào những chi tiết gây tranh luận trong bản chiến lược mới, chúng tôi chỉ nói đến điều mà Nga và nhiều nhà lãnh đạo đang quan tâm : Có phải Trump đang theo đưổi chủ nghĩa đế quốc hay không ? Tham vọng đó có thực hiện được không và sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu ?

Đế quốc và chủ nghĩa đế quốc

Trong chiến tranh Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam thường gọi Hoa Kỳ là "Đế quốc Mỹ". 

Đế quốc là danh từ Hán Việt, dịch từ chữ "Empire" của Anh, ngày xưa được dùng để chỉ một nước được cai trị bởi một "hoàng đế" (emperor). Ngày nay Đế quốc thường dùng để chỉ các quốc gia lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn, thống trị nhiều vùng lãnh thổ rộng hoặc chi phối được nhiều quốc gia.

Chủ nghĩa đế quốc trong tiếng Anh là "Imperialism" có nguồn gốc từ chữ "imperium" trong tiếng Latin, mang nghĩa cai trị các vùng lãnh thổ rộng lớn. Chủ nghĩa đế quốc là "chính sách mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng của một quốc gia thông qua hoạt động thuộc địa hóa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác". Ngày nay chủ nghĩa đế quốc là một thuật ngữ được dùng để đề cập đến sự thống trị về mặt kinh tế và chính trị của các quốc gia phương Tây.

Trong cuốn "A History of American Imperialism from Benjamin", sử gia Richard H. Immerman cho rằng "Mỹ đã, và luôn luôn là một đế quốc". Con sử gia Elizabeth Cobbs Hoffman nói : "Sự tồn tại của đế quốc Mỹ là một thực tế không thể phủ nhận".

Kể từ khi mở cuộc chiến Iraq, đế quốc Mỹ đã tiến xa hơn nhiều. Trong cuốn "New Imperialism : Toward a Holistic Approach", hai sử gia Steven Kettell và Alex Sutton đã đặt ra vấn đề : "Sức mạnh vô song và các hoạt động của Mỹ, đặc biệt là những bước đi của họ trong cuộc chiến chống khủng bố, có thể đã cấu thành một dạng ‘chủ nghĩa đế quốc mới’" cho phép họ gây ảnh hưởng hoặc ép buộc đối với các quốc gia khác.

trump2

Lá cờ hoa chỉ cắm trên những nơi yêu chuộng nhân quyền

Đến đời tổng thống thứ 45 của Mỹ, "chủ nghĩa đế quốc mới" lại tiến xa hơn. Người ta có cảm tưởng Donald Trump đang nghĩ rằng với sức mạnh của Mỹ, ông có thể muốn làm gì trên thế giới này thì làm, không cần quan tâm đến Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Ý tưởng này là một sai lầm rất nguy hại. Mọi sự sơ suất đều có thể đưa tới tình trạng chiến tranh hay biến loan. Nhưng thế giới ngày nay không còn là đơn cực mà đang trở thành đa cực, nên Mỹ không thể tự do hành động.

Một hình thức đi ăn cướp

Khi đang tranh cử, tâm thức đế quốc của Donald Trump cũng đã xuất hiện. Ông tuyên bố Mỹ rút ra khỏi Iraq là một sai lầm. Ông sẽ cho đem 150.000 quân chiếm lại Iraq và ở đó lâu dài để công ty Exxon Mobil có thể khai thác dầu lửa.

Vừa nhận chức, hôm 21/1/2017, khi giới thiệu Dân biểu Mike Pompeo làm Giám đốc CIA tại tổng hành dinh của cơ quan này, Donald Trump nói ngay : "Bây giờ tôi nói về các lý do kinh tế. Nhưng nếu ông nghĩ về điều đó ông Mike à, nếu chúng ta chiếm lấy dầu, chắc ông sẽ không còn lo đến bọn ISIS nữa vì rằng chúng kiếm đâu ra tiền ở nơi đầu tiên, do đó chúng ta phải chiếm lấy dầu. Nhưng, được, có thể chúng ta sẽ có cơ hội khác". Ông Pompeo nguyên là Chủ tịch Công ty Thiết bị Dầu mỏ Sentry International.

Chính phủ Iraq và các quốc gia Arập đã lên tiếng phản đối rất mạnh nên sau đó Bộ trưởng quốc phòng James Mattis tuyên bố rằng quân đội Mỹ không đến Iraq để chiếm lấy tài nguyên dầu lửa của nước này.

Hôm 19/9/2017, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu nước này không dừng các hành động khiêu khích. Ông nói : "Mỹ có sức mạnh và nhiều kiên nhẫn, nhưng nếu buộc phải bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ các đồng minh, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên" (AFP).

"Chủ nghĩa đế quốc mới" bị ngăn chặn

Vấn đề Iraq và vấn đề Bắc Triều Tiên mới chỉ là những lời tuyên bố suông. Khi đi vào vấn đề của Do Thái, ông là người đang theo "chủ nghĩa đế quốc mới" bằng hành động.

Như chúng tôi đã nói trong bài "Trump và lá bài Jerusalem", sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Israel đã chiếm bán đảo Sinai của Ai Cập, đồi Golan của Syria và Ɖông Jerusalem của Jordan.

Ngày 30/7/1980 Israel ban hành Jerusalem Law, một đạo luật lập quy chế Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không chia cắt được" của Israel.

Ngày 20/8/1980, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành Nghị quyết 478 lên án Israel âm mưu sáp nhập Đông Jerusalem và kêu gọi các nước có cơ quan ngoại giao tại Jerusalem rời khỏi thành phố. Theo Liên Hiệp Quốc, quy chế cuối cùng của Jerusalem phải do các bên liên quan đàm phán.

Ngày 23/10/1995, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem (Jerusalem Embassy Act) quy định sứ quán Mỹ ở Tel-Aviv phải được chuyển đến Jerusalem. Tuy nhiên, có một điều khoản trong luật này cho phép Tổng thống Mỹ đương nhiệm hoãn thời hạn áp dụng luật này. Mục tiêu của đạo luật này là muốn chứng tỏ cho các quốc gia ả rập biết Mỹ sẽ bảo vệ Jerusalem, chớ đụng đến nó. Nói cách khác, đây chỉ là một hình thức đe dọa. Vì thế, các tổng thống tiền nhiệm Mỹ như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama cứ 6 tháng một lần, đã ký lệnh hoãn áp dụng luật nói trên, chứ không bao giờ thực hiện. Vào tháng 06/2017, Donald Trump cũng đã làm như vậy.

Đùng một cái, hôm 6/12/2017, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc : "Tôi cho rằng đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel". Ông cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ "bắt đầu việc chuẩn bị để chuyển sứ quán Mỹ từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem".

trump3

Tổng thống Donald Trump cho rằng đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp sáng 7/12/2017 tại New York để phê phán quyết định của Trump. Năm nước Châu Âu đã đưa ra tuyên bố : "Tình trạng của Jerusalem cần phải được định đoạt bằng con đường đàm phán giữa Israel và Palestine để có được thỏa thuận cuối cùng" và Liên Hiệp Âu Châu sẽ không công nhận chủ quyền của Israel trên toàn bộ thành phố Jerusalem.

Trong cuộc họp ngày 18/12/2017, 14 thành viên của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Ai Cập soạn. Nghị quyết nói "bất kỳ quyết định và hành động nào nhằm thay đổi tính chất, tình trạng hay sự cấu thành địa lý của thành phố Jerusalem linh thiêng không có hiệu lực pháp lý, vô giá trị, vô ích, và phải được hủy bỏ tuân thủ các nghị quyết liên hệ của Hội đồng Bảo an".

trump4

Vị trí Jerusalem trên bản đồ Do Thái và Trung Cận Đông

Nghị quyết cho rằng quyết định mới đây liên quan đến tình trạng của Jerusalem là điều hết sức đáng tiếc, kêu gọi tất cả các nước tránh thiết lập phái bộ ngoại giao ở Jerulalem và kêu gọi Washington rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Chỉ có một mình Hoa Kỳ chống lại.

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã phủ quyết nghị quyết nói trên. Bà nói : "Những gì đang diễn ra tại Hội đồng Bảo An là một sự xúc phạm, sẽ không bao giờ quên". Bà nhấn mạnh :

"Sự phủ quyết để bảo vệ chủ quyền nước Mỹ và bảo vệ vai trò của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông không phải là điều gây xấu hổ cho chúng tôi mà là một sự xấu hổ đối với những thành viên còn lại trong Hội đồng Bảo an".

Bà Nikki Haley vốn không phải là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng ông Trump rất thích vóc dáng của bà ta nên đã quyết định chọn bà làm Bộ trưởng ngoại giao, nhưng bà không dám nhận vì chưa biết gì về ngoại giao. Trump liền cử bà ta làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc :

Vì chưa bao giờ làm ngoại giao, nên từ thái độ đến cách ăn nói của bà thường giống một Thẩm phán Công tố hơn là một Đại sứ. Đó là một thái độ thiếu ngoại giao và có khi còn xấc láo.

Nikki Haley và Trump đe dọa

Nội vụ được đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết hôm 21/12/2017. Bà Nikki Haley đã viết trên Twitter : "Hoa Kỳ sẽ lấy tên" (the US will be taking names) của các quốc gia ủng hộ nghị quyết. Trong bức thư gửi tới hơn 180 Đại sứ Hoa Kỳ tại các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, bà nói bà sẽ báo cáo lại với Trump về cách họ bỏ phiếu : "Chúng tôi sẽ lưu ý đến từng cuộc bỏ phiếu về vấn đề này".

trump5

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã phủ quyết nghị quyết hôm 21/12/2017.

Như một cặp "bồ tèo", Donald Trump đã bênh vực bà Nikki Haley. Hôm 20/12/2017, Donald Trump đã nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc :

"Tôi thích thông điệp mà Nikki gửi ngày hôm qua tại Liên Hợp Quốc cho tất cả các quốc gia nào nhận tiền của chúng tôi, và sau đó họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi tại Hội đồng Bảo an, hoặc họ có thể bỏ phiếu chống lại chúng tôi tại Đại hội đồng.

"Họ nhận hàng trăm triệu đô la và thậm chí hàng tỷ đô la, và sau đó họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Vâng, chúng tôi đang xem những phiếu bầu này. Hãy để họ bỏ phiếu chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiết kiệm rất nhiều. Chúng tôi không lo" (Let them vote against us. We’ll save a lot. We don’t care).

"Đây không phải là nơi mà họ có thể bỏ phiếu chống lại bạn, và sau đó bạn trả cho họ hàng trăm triệu đô la và không ai biết họ đang làm gì. Vì vậy, Nikki, đó là quyền.

"Đây không phải là nơi mà họ có thể bỏ phiếu chống lại bạn, và sau đó bạn trả cho họ hàng trăm triệu đô la và không ai biết họ đang làm gì. Vì vậy, Nikki, đó là thông điệp đúng đắn mà bạn và tôi đã đồng ý gửi đi vào ngày hôm qua.

"Và tôi đã có rất nhiều nhận xét tốt về nó, hãy tin tôi. Mọi người đang mệt mỏi vì Hoa Kỳ - những người sống ở đây, những công dân vĩ đại yêu đất nước này - họ đang mệt mỏi vì đất nước này bị lợi dụng, và chúng ta sẽ không còn bị lợi dụng lâu nữa".

Rõ ràng là Donald muốn dùng tiền để đòi hỏi lòng trung thành chứ không dùng lẽ phải. Đó là cách làm ăn của một con buôn chứ không phải một nhà lãnh đạo chân chính. Ông coi các quốc gia trên thế giới giống các tên "ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa" ở Sài Gòn năm 1963 đã nhận tiền của Mỹ để làm đảo chánh.

Một sự thất bại thê thảm

Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 21/12/2017, trước khi bỏ phiếu, bà Haley lại nói :

"Mỹ sẽ nhớ ngày này, cái ngày mà Mỹ bị đem ra công kích tại Đại hội đồng vì hành động thực hiện quyền của chúng tôi trong tư cách một quốc gia có chủ quyền".

"Chúng tôi sẽ không quên khi chúng tôi được kêu gọi một lần nữa cung cấp khoản đóng góp lớn nhất thế giới cho Liên Hiệp Quốc ; và rất nhiều quốc gia tới kêu gọi chúng tôi, như họ vẫn thường làm, đóng góp nhiều hơn nữa và dùng ảnh hưởng của chúng tôi vì lợi ích của họ".

Nhưng Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã bác bỏ quyết định của Tổng thống Trump tuyên bố xem Jerusalem là thủ đô của Isreal với 128 phiếu thuận và 9 phiếu chống, 35 quốc gia không bỏ phiếu. Tất cả 5 cường quốc là Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc đều đứng về phía nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Nhìn lại 9 quốc gia bỏ phiếu chống, ngoài Hoa Kỳ và Israel, người ta thấy đó có 7 quốc gia nhỏ bé có lẽ đã được Mỹ vận động và hứa hẹn để đỡ mất mặt, đó là Guatemala, Honduras, Marshall Island, Micronesia, Nauru, Palau và Togo.

Một vài nhận xét

Nỗ lực thực hiện chủ nghĩa đế quốc mới của chính phủ Trump đã thất bại. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói :

"Thưa Tổng thống Trump, ngài không thể dùng đôla của ngài để mua mong ước dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cũng có lời kêu gọi toàn thế giới : đừng bán rẻ mong ước và cuộc đấu tranh vì dân chủ của mình bằng vài đồng đôla".

Ông Elliott Abrams, người từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền Ronald Reagan và George W. Bush, cho rằng việc trừng phạt giảm tiền viện trợ với những nước không nghe theo Mỹ là "chuyện không thể làm được", bởi những khoản viện trợ đó đảm bảo lợi ích sống còn về mặt an ninh quốc gia của Mỹ trong khu vực.

Trong bản tuyên bố ngày 10/12/2017, Tòa Thánh Vatican nhắc lại niềm tin tưởng vững chắc của Tòa Thánh rằng "chỉ có một giải pháp thương thảo giữa người Do Thái và người Palestine mới có thể mang lại hòa bình ổn định và lâu dài, bảo đảm sự chung sống hòa bình của hai quốc gia trong những ranh giới được quốc tế công nhận".

Ngày 29/12/2017

Lữ Giang

Published in Diễn đàn

Chúng ta đã từng đọc cuốn "Người Trung Quốc xấu xí" dày 116 trang của Bá Dương do Nguyễn Hồi Thủ dịch, nhiều người rất thích thú. Năm 2012, Dan Huynh lại kể chuyện "Người Việt xấu xa" làm cho một số người cảm thấy xốn xang.

xau1

Ở các nước phương Tây, chó mèo là vật cưng trong nhà và được coi là những người bạn. Giết chó và ăn thịt chó bị coi là hành động tàn bạo và bị cấm ở nhiều quốc gia. Nhiều khách du lịch sang Việt Nam đã rất sốc khi chứng kiến cảnh người Việt giết chó và ăn thịt chó.

Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu, đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt. Chúng tôi đã tổng hợp những tài liệu này lại và nghiên cứu thêm rồi viết bài "Vì bản chất dân tộc Việt ?". Đây là những chuyện rất nhiều người biết và thường đem ra bàn luận với nhau, nhưng ít ai phổ biến trên các cơ quan truyền thông vì sợ phản ứng của những người bị chạm nọc. Tuy nhiên, cha ông mình đã nói : "Thuốc đắng đã tật". Bá Dương cũng đã nghĩ như vậy khi viết cuốn "Người Trung Quốc xấu xí".

Câu chuyện được Dan Huynh kể trong bài "Người Việt ‘xấu xa’" đại khái như sau : Có hai người đi bắt cua, họ bỏ cua Việt và cua Mỹ vào hai thùng khác nhau. Một người bảo người kia chỉ cần đậy nắp thùng cua Mỹ, không cần đậy nắp thùng của Việt. Được hỏi tại sao, người này giải thích : "Cua Mỹ khác hẳn cua Việt vì nó biết cách nằm chồng lên nhau, cho các con khác bò lên người để ra khỏi miệng thùng, còn cua Việt Nam thì con nào vừa định ngoi lên đã có con bên cạnh níu chân kéo xuống nên không bao giờ lên đến miệng thùng, khỏi cần đậy nắp !".

Một câu hỏi được đặt ra : Cùng những cơ hội giống nhau, tại sao Đại Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore ngóc đầu lên được, còn Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Mã Lai, Miến Điện… không ngóc đầu lên nổi ? Phải chăng vì "bản chất dân tộc" ? Hôm nay chúng tôi cũng chỉ nhắc lại một số sự kiện và nhận xét chính với hy vọng người Việt sẽ suy đi nghĩ lại.

Người Mỹ nhìn người Việt

Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau :

1. Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.

2. Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt.

3. Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng các thành phẩm của mình.

4. Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.

5. Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những việc làm tốt) [when small, they study because of their families ; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs].

6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.

7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương) [to save face or to show off].

8. Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.

9. Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ.

10. Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh (một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc ; 2 người làm thì kém, 3 người làm thì hỏng việc) [one person can complete a task excellently ; 2 people do it poorly, and 3 people make a mess of it].

Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy người Mỹ đã hiểu rất rõ người Việt.

Tại sao người Việt lại có những đặc tính như thế này ?

Người xưa cũng đã nhận ra

Học giả Trần Trọng Kim (1883 – 1953) khi viết bộ Việt Nam Sử Lược, ấn hành lần đầu tiên năm 1919, cũng đã phân tích khá rõ ràng những đặc tính của người Việt và những yếu tố tạo nên những đặc tính đó. Đa số người Việt lớn tuổi, khi còn nhỏ đều đã được học bộ sử này. Trong phạm vi một bài báo, chúng tôi chỉ xin trích lại dưới đây một số đoạn mà ông đã nói về đặc tính của người Việt.

Trong bài tựa, ông nói ngay :

"Thời đại Bắc thuộc dai dẳng đến hơn một nghìn năm, mà trong thời đại ấy dân tình thế tục ở nước mình thế nào, thì bấy giờ ta không rõ lắm, nhưng có một điều ta nên biết là từ đó trở đi, người mình nhiễm cái văn minh của Tàu một cách rất sâu xa, dẫu về sau có giải thoát được cái vòng phụ thuộc nước Tàu nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Cái ảnh hưởng ấy lâu ngày đã trở thành ra cái quốc túy của mình, dẫu ngày nay có muốn trừ bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy gội cho sạch được. Những nhà chính trị toan sự đổi cũ thay mới cũng nên lưu tâm về việc ấy, thì sự biến cải mới có công hiệu vậy".

xau2

Bảo tồn văn hóa dân tộc…

Ở Chương VI nói về "Kết quả của thời Bắc thuộc", ông có nhận định rõ hơn :

"Khi những đạo Nho, đạo Khổng, đạo Phật phát đạt bên Tàu, thì đất Giao Châu ta còn thuộc về nước Tàu, cho nên người mình cũng theo những đạo ấy. Về sau nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý, mà đạo Nho thì thịnh từ đời nhà Trần trở đi.

"Phàm phong tục và chính trị là do sự học thuật và tông giáo mà ra. Mà người mình đã theo học thuật và tông giáo của Tàu thì điều gì ta cũng noi theo Tàu hết cả. Nhưng xét ra thì điều gì mình cũng thua kém Tàu, mà tự người mình không thấy có tìm kiếm và bày đặt ra được cái gì cho xuất sắc, gọi là có cái tinh thần riêng của nòi giống mình, là tại làm sao ?...

"Địa thế nước mình như thế, tính chất và sự học vấn của người mình như thế, thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải chậm chạp và việc gì cũng phải thua kém người ta vậy".

Trước là đẹp mặt sau là ấm thân

Nước Việt Nam bị Pháp đô hộ gần 100 năm, đã cởi bỏ dần nền học vấn của Trung Hoa, tiếp thu nền học vấn mới của phương Tây, nhưng vẫn còn giữ lại nhiều nét căn bản của nền văn hóa Trung Hoa. Có nhiều hủ tục trong quan, hôn, tang, tế mà cuộc Cách Mạng Văn Hóa của Trung Quốc đã phá sạch, nhưng nhiều người Việt vẫn cố giữ lại như những thứ "quốc hồn quốc túy" của mình !

Bài tục giao sau đây vẫn còn là tiêu chuẩn và mục tiêu thăng tiến của gia đình và con người Việt Nam :

Con ơi ! muốn nên thân người

Lắng tay nghe lấy những lời mẹ cha

Gái thì giữ việc trong nhà

Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa

Trai thì đọc sách ngâm thơ

Dồi mài kinh sử để chờ kịp khoa

Mai sau nối được nghiệp nhà

Trước là đẹp mặt sau là ấm thân

Bây giờ người con gái không còn chỉ "giữ việc trong nhà", và người con trai không còn chỉ "đọc sách ngâm thơ" mà đã đi vào khắp mọi lãnh vực của cuộc sống, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ là "trước là đẹp mặt sau là ấm thân".

Trong nước, tiêu chuẩn của cuộc sống là có nhà sang cửa rộng, có xe hơi, có con đi du học ngoại quốc... Tiêu chuẩn ở hải ngoại cũng thế thôi : Đi dâu cũng nghe khoe nhà trên cả triệu bạc, xe loại sang trọng nhất, con đang học bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư... Ít nghe ai khoe những công trình đang nghiên cứu hay thực hiện để đưa con người, cộng đồng hay đất nước đi lên. Tất cả chỉ tập trung vào hai tiêu chuẩn là "đẹp mặt" và "ấm thân".

Với mục tiêu như thế, chúng ta không ngạc nhiên khi nhìn ra phố Bolsa, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa nối dài, đa số các cơ sở kinh doanh lớn đều không phải của người Việt. Tuy bên ngoài người Việt gốc Hoa đứng tên, nhưng đàng sau là các bang hội của Tàu. Thương xá Phúc Lộc Thọ vốn được coi là "Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa" ở Bolsa, nhưng phía trước là tượng các danh nhân Trung Hoa và tên thương xá được viết vừa bằng chữ Tàu vừa bằng chữ Việt. Houston cũng thế thôi.

xau3

Phúc Lộc Thọ, trụ sở "Quốc hội Bolsa"

Nếu mỗi gia đình và mỗi cá nhân chỉ lấy những mục tiêu như trên làm mục tiêu của cuộc sống và truyền từ đời nọ sang đời kia, còn lâu cộng đồng và đất nước với ngóc đầu lên được.

Rồi sẽ đi tới đâu ?

Cuộc kiểm tra năm 2010 cho thấy ở Mỹ hiện nay người Hoa chiếm 1%, còn người Việt là 0,5%, tức 1.548.449. Người Việt ở Cali là 581.946 nguời.

Tại Little Saigon ở Orange County, được coi thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa nối dài, thành trì chống cộng của thế giới tự do và tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á, có đến 3 chính phủ và ba ban đại diện cộng đồng. Mặc dầu lực lượng hùng hậu như thế, nhưng khi nhóm VietWeekly chưa đến 10 người nổi lên ủng hộ Hà Nội giữa phố Little Saigon, chọc tức các đoàn thể chống cộng và cộng đồng mà chẳng ai làm gì được. Trong khi đó, các "chiến sĩ chống cộng" vẫn tiếp tục chụp mũ nhau không ngừng nghĩ trên các diễn đàn.

Rất nhiều "nhân tài" của người Việt đang chuẩn bị ra tranh cử các chức vụ dân cử tại địa phương, thành phố, tiểu bang và có thể liên bang, trong các cuộc bầu cử sắp đến. Mục tiêu được mô tả là để bảo vệ và nói lên tiếng nói của cộng đồng. Trái lại, chúng tôi không thấy có một tổ chức chính trị nào của người Tàu hoạt động ở đây và không nghe nói họ sẽ đưa ai ra tranh cử.

Tôi nhớ lại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2004, lúc đó liên danh George W. Bush đang tranh với liên danh John Kerry. Tôi có nhờ ông Tăng Kiến Hoa dẫn đến gặp một vài bang trưởng Tàu xem họ bầu cho ai. Họ cười và nói : "Quy luật bầu cử là phù thịnh bất phù suy". Cứ thấy ai chắc thắng là đóng tiền cho người đó, không cần biết đường lối họ như thế nào. Họ đã nhận tiền là khi đắc cử họ sẽ giúp mình. Nếu hai người ngang ngữa, đóng tiền cho cả hai. Tôi hỏi người Tàu không có ai ra tranh cử dân biểu hay nghị sĩ gì sao. Họ cũng cười và nói : Người mình có vào được Quốc hội cũng chẳng làm được chuyện mình muốn. Cứ thấy người nào có thế lực là đóng tiền cho người đó.

xau4

Diễn hành Tết tại Bolsa

Thì ra người Tàu bầu cử bằng tiền chứ không phải bầu cử bằng phiếu như người Việt !

Tôi nhớ lại trong cuộc bầu cử năm 2000, vì hai liên danh George W. Bush và Albert A. Gore ngang ngữa, nên người Tàu đóng tiền cho cả hai. Tây An Tự và Thiền sư Thanh Hải ở Los Angeles đã đóng tiền cho liên danh Gore nhưng lập danh sách giả những người góp tiền, bị đổ bể nên chúng ta mới biết được.

Chúng ta không mong người Việt có những nhà phát minh làm thay đổi nhân loại như John V. Blankenbaker (phát minh ra máy vi tính 1971), Bill Gates, Steve Jobs..., chúng ta chỉ mong người Việt biết quan tâm đến nhũng thiện ích chung nhiều hơn. Nhưng điều này quá khó. Đúng như người Mỹ đã nhận xét :

"Người Việt vì những lý do vớ vẫn, có thể hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ (như kiếm chút danh chẳng hạn) [sacrifice important goals for the sake of small ones]

Người Việt thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh. Một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc ; 2 người làm thì kém, 3 người làm thì hỏng việc !

Nhiều người vẫn hy vọng thế hệ sắp đến, không bị vướng mắc với quá khứ, học được nhiều cái hay của xứ người, sẽ đưa cộng đồng và đất nước đi vào một hướng đi mới tốt đẹp hơn.

Ngày 21/12/2017

Lữ Giang

Published in Diễn đàn
jeudi, 14 décembre 2017 09:06

Trump và lá bài Jerusalem

Trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm 6/12/2017, Tổng thống Donald Trump phát biểu : "Tôi cho rằng đã đến lúc chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Các tổng thống trước kia của Mỹ coi đây là một cam kết trong chiến dịch tranh cử của họ, nhưng cuối cùng không thực hiện được. Giờ đây, tôi sẽ hiện thực hóa nó". Ông cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ "bắt đầu việc chuẩn bị để chuyển sứ quán Mỹ từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem".

jerusalem1

Ngày 06/12/2017, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Quyết định này đã gây ra những phản ứng dữ dội. Các nước Hồi giáo trên thế giới, từ Ai Cập đến Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia hay Malaysia đều đồng loạt phản đối. Châu Âu lo ngại bạo động lại dấy lên tại vùng Cận Đông, và bạo động đang thật sự xảy ra.

Tại sao Tổng thống Trump lại đưa ra một quyết định như thế trong lúc này ? Ít ai có thể hiểu được, vì ông ta có thói quen cứ thích là nói, thích là làm, chẳng coi luật pháp ra gì... Nếu có bị ai phê bình thì ông ngụy biện để tự bào chữa !

Vài nét về lịch sử Do Thái

Thánh kinh mô tả về dân Do Thái, đất Do Thái và thành Jerusalem với rất nhiều chi tiết. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ lược qua một vài nét chính để độc giả có thế thấy biến cố mà Donald Trump vừa gây ra một cách rõ ràng hơn.

Tổ tiên người Do Thái (Hebrews) đã hiện diện trên vùng đất có tên là Canaan từ khoảng năm 1800 trước công nguyên (TCN). Vùng đất này ngày nay nằm trong lãnh thổ của Israel, West Bank và một phần Jordan. Đến đời Jacob, Thượng đế đã chúc phúc và đặt tên cho ông là Israel, có nghĩa là "Kẻ chiến đấu với Thượng đế". Và kể từ Jacob, người Hebrew được gọi là dân Israel.

jerusalem2

Thành Jerusalem ngày xưa theo Kinh Cựu Ước

Thời cực thịnh của Do Thái là dưới thời vua David. Năm 1003 TCN vua David chọn Jerusalem làm kinh đô của Do Thái. Jeru có nghĩa là Thành thánh và Salem là Hòa bình. Vua Salomon, người kế nghiệp vua David, đã cho xây dựng một Đền Thánh nguy nga, lộng lẫy. Trong hơn 3.000 năm lịch sử, Jerusalem đã từng bị phá hủy 2 lần, bị bao vây 23 lần, bị tấn công 52 lần, và 44 lần bị chiếm rồi tái chiếm. Ngày nay, Jerusalem vẫn là vùng đất ẩn chứa nhiều căng thẳng. Sau đây là các diễn biến chính.

Do Thái đã bị các đế quốc Assyrian (720 TCN), Babylonians (khoảng năm 580 TCN), Ba-Tư và Hy-Lạp (khoảng năm 320 TCN) xâm chiếm. Hầu hết người Do Thái phải bỏ vùng đất Canaan ra đi lưu vong. Khoảng năm 200 TCN, người Do Thái phục hồi lại được vương quốc của họ quanh vùng Palestine và thủ phủ Jerusalem ngày nay. Đến năm 61 TCN, đế quốc Roma đến xâm chiếm cả vùng này, trục xuất người Do Thái ra khỏi Jerusalem và năm 70 đã phá hủy thành Jerusalem.

Để cắt đứt sự quan hệ giữa người Do Thái và vùng đất Canaan, đế quốc Roma đã đổi tên vùng này thành Syria Palestina. Tên Palestine có từ đó. Nhưng người Do Thái vẫn tin chắc rằng Jerusalem sẽ mãi mãi là của người Do Thái, vì Thánh Kinh đã nói như thế.

Thánh Vịnh 147 được mở đầu bằng câu "Lauda Jerusalem Dominun" (Hởi Jeeusalem hãy ngợi khen Thiên Chúa). Câu thứ 2 nói rất rõ : "Thiên Chúa xây lại Jerusalem, quy tụ dân Israel lưu lạc về". Đây là thánh vịnh được nhiều nhạc sĩ danh tiếng trên thế giới phổ nhạc.

Sau đế quốc Roma, đến lượt đế quốc Byzantine của Syrian chiếm cứ và cai trị vùng Palestine cho đến thế kỷ thứ 7 thì bị Hồi giáo đánh đuổi. Đế quốc Hồi giáo Ottoman ở Thổ Nhĩ Kỳ chinh phục toàn bộ Trung Đông năm 1517 và tồn tại cho đến khi Đệ nhất Thế chiến kết thúc. Đế chế Hồi giáo đã cai trị Jerusalem kéo dài trong 12 thế kỷ.

Tái lập lại nước Israel

Sau Thế chiến Thứ nhất (1914 - 1918), nước Anh đánh bại đế quốc Ottoman, đuổi Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi vùng Ả-rập và quản lý vùng này. Qua nhiều cuộc vận động ráo riết của người Do Thái lưu lạc ở khắp nơi, ngày 2/11/1917 Ngoại trưởng Anh là Arthur James Balfour tuyên bố sẽ cho lập một nước Do Thái trên đất Palestine. Thật ra, từ lâu các quốc gia Tây phương đã nghĩ đến việc phân chia khối Hồi giáo Trung Đông ra thành nhiều mảnh và thiết lập một trọng điểm có thể đối kháng với sự vùng dậy của khối này. Israel đã được chọn để làm trọng điểm đó.

Năm 1922, chính phủ Anh đã chia vùng đất mà người Ả-rập và Do Thái đang cư ngụ ở hai bên bờ sông Jordan ra làm 2 vùng : Vùng phía Tây sông Jordan kéo ngang qua tới Địa Trung Hải được giao cho người Do Thái. Vùng phía Đông sông Jordan dành cho người Palestine. Người Ả-rập không chấp nhận sự phân chia của Anh. Họ nhất định đòi lại Jerusalem và dải Gaza.

Không giải quyết được sự tranh chấp, Anh đưa nội vụ ra Đại Hội Đồng Liên Quốc xin giải quyết. Ngày 29/11/1947, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã họp và biểu quyết nghị quyết số 181, phân chia lại lãnh thổ của người Do Thái và Palestine : Lấy vùng West Bank và dải Gaza thành lập một quốc gia Ả-rập mới, sau này đổi thành Palestine. Phần còn lại cho thành lập quốc gia Do Thái.

jerusalem3

Bản đồ Israel ngày nay (màu vàng)

Riêng thành phố Jerusalem, Liên Hiệp Quốc đặt dưới một quy chế đặc biệt (special regime) do Liên Hiệp Quốc quản trị. Năm 1948 thành phố Jerusalem cũng được chia làm hai, nữa phía Tây thuộc về Israel, nữa phía Đông và Cổ thành do Jordan chiếm giữ.

jerusalem4

Bản đồ phân chia Jerusalem năm 1948

Với cách phân chia này, Do Thái và Palestine nằm lẫn lộn nhau, giống như những ốc đảo ở trên biển, Việc giao thông giữa các vùng gặp rất nhiều khó khăn.

Cuộc chiến bùng nổ

Có 5 quốc gia bao quanh lãnh thổ Do Thái, trong đó Ai Cập, Jordan và Syria quyết ăn thua đủ với Do Thái, còn Lebanon và Saudi Arabia vì có quan hệ với Anh nên không muốn gây sự.

Khi tướng Gamal Abdel Nasser lên làm Tổng thống Ai Cập, ông cho thành lập Phong trào Giải phóng Palestine (PLO) và dùng quân này để quấy rối. Đầu tháng 5 năm 1967, Ai Cập yêu cầu quân Liên Hiệp Quốc rút khỏi vùng biên giới giữa dải Gaza và bán đảo Sinai. Cả Liên Hiệp Quốc lẫn Do Thái đều hiểu rằng Ai Cập chuẩn bị khai chiến.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 5/6/1967, Do Thái bất thần mở cuộc tấn công vào bán đảo Sinai và các vùng đóng quân của Jordan và Syria. Phi cơ Do Thái đã phá tan hết các phi cơ chiến đấu và chuyên chở của Ai Cập trên bán đảo Sinai, sau đó cho xe tăng và quân tiến vào, chiếm được thành phố Jerusalem, đuổi quân Jordan ra khỏi vùng Judea và Samaria. Quân Ai Cập không kịp phản ứng đã bỏ chạy. Có khoảng 10.000 quân Ai Cập bị giết và 5000 quân bị bắt làm tù binh. Ngày 10/6/1967, lệnh đình chiến do Liên Hiệp Quốc ban ra đã cứu được người Ả-rập.

Kết quả, Israel chiếm bán đảo Sinai của Ai Cập, đồi Golan của Syria và Ɖông Jerusalem của Jordan.

Ngày 30/7/1980 Israel ban hành Jerusalem Law, một đạo luật lập quy chế Jerusalem là thủ đô "vĩnh viễn và không chia cắt được" của Israel.

Ngày 20/8/1980 Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ban hành Nghị quyết 478 lên án Israel âm mưu sáp nhập Đông Jerusalem và kêu gọi các nước có cơ quan ngoại giao tại Jerusalem rời khỏi thành phố. Theo Liên Hiệp Quốc, quy chế cuối cùng của Jerusalem phải do các bên liên quan đàm phán.

Mưu đồ của Hoa Kỳ và Do Thái

Mặc dầu đã có nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc như trên, năm 1995, tổng thống Bill Clinton đã ký một sắc lệnh công nhận : "Từ 1950, Jerusalem là thủ đô của nhà nước Israel". 

Ngày 23/10/1995 Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem (Jerusalem Embassy Act) quy định sứ quán Mỹ ở Tel-Aviv phải được chuyển đến Jerusalem. Tuy nhiên, có một điều khoản trong luật này cho phép Tổng thống Mỹ đương nhiệm hoãn thời hạn áp dụng luật này.

Để hoãn việc di dời tòa đại sứ và chờ thời gian thích hợp, các tổng thống tiền nhiệm Mỹ như Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama cứ 6 tháng một lần, đã ký lệnh hoãn áp dụng luật nói trên. Vào tháng 06/2017, Donald Trump cũng đã làm như vậy.

Đùng một cái, ngày 05/12/2017, chính phủ Israel ra tuyên bố tái xác định : "Jerusalem là thủ đô của dân tộc Do Thái từ 3.000 năm và là thủ đô của Israel từ 70 năm nay".

Jerusalem được nhắc đến ở đây gồm cả phần phía Tây và phần phía Đông của Jerusalem.

Qua ngày 06/12/2017 Tổng Thống Donald Trump cũng tuyên bố xác định Jerusalem là thủ đô không thể chia cắt được của Nhà nước Israel.

Tại sao Trump đã có hành động đột ngột như vậy ?

Những cố gắng giải thích

Ngày 03/12/2017, Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Trump giải thích về kế hoạch mới của Mỹ như sau : "Rất nhiều nước Trung Đông muốn cùng một điều : tiến bộ kinh tế, hòa bình cho dân tộc của họ. Họ nhận thấy các mối đe dọa trong vùng và tôi nghĩ rằng họ nhìn thấy Israel, một kẻ thù truyền kiếp, thực ra đã trở thành một đồng minh tự nhiên của họ vì Iran, vì tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông". Ngày 8/12/2017, Donald Trump lại nói : "Tôi đã giữ lời hứa khi tranh cử. Những người khác thì không".

Cả Donald Trump và con rể đều ngụy biện. Các nước Hồi giáo trong vùng dù là Sunni hay Shia đều coi Jerusalem là thánh địa bất khả nhượng của họ. Vì thế, người Hồi giáo Sunni không bao giờ vì lo sợ sự tấn công của Iran mà trao thánh địa Jerusalem cho Israel và đứng về phe Israel. Ngày 10/12/2017, Tổng thống Iran là Hassan Rohani đã lên tiếng khẳng định rằng Iran "sẽ không dung thứ cho việc xâm phạm các thánh địa" và kêu gọi "người Hồi giáo phải đoàn kết trước âm mưu lớn này".

Trong thực tế, Jerusalem hiện nay là di sản của ba tôn giáo độc thần : Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.

"Đạo luật Đại sứ quán Jerusalem" là do Quốc Hội Mỹ ban hành ngày 23/10/1995 chứ không phải do Trump làm. Mục đích của đạo luật này là báo cho các nước Ả-rập biết Mỹ sẽ bảo vệ Israel, chớ có mưu đồ lấn chiếm. Việc khi nào sẽ dời tòa đại sứ đến Jerusalem là tùy thuộc vào tình thế, chứ không phải do "giữ lời hứa" hay không. Vào tháng 6/2017 Trump cũng đã ký lệnh hoãn thi hành như 3 tổng thống tiền nhiệm.

Sự phản đối mạnh mẽ của khối Hồi giáo cho thấy quyết định của Trump không phải là động lực nối kết khối Sunni lại với Israel để chống Iran và ISIS như cậu Jared Kushner đã giải thích.

Nhiều người tin rằng do sự vận động của cậu con rễ gốc Do Thái là Jared Kushner nên Trump đã tuyên bố như trên để lấy lòng Do Thái và lấy le, không cần biết luật pháp và các hậu quả sẽ như thế nào. Một số chuyên gia khác lại coi vấn đề dời Tòa đại sứ Mỹ từ Tel-Aviv tới Jerusalem cũng nằm trong chiến lược "Một Trung Đông Mới" của Hoa Kỳ, nên các chiến lược gia Mỹ đã để cho Donald Trump làm như vậy. Xem ra Donald đang bị biến thành cho lá bài thí cho việc triển khai chiến lược Một Trung Đông Mới.

Mở con đường đi tới ?

Như chúng tôi đã nói, trong kế hoạch "Một Trung Đông Mới" Mỹ đã quyết định chia 5 nước trung tâm của Hồi giáo ra thành 14 nước. Ba nước Iraq, Libya và Syria đã bị xé ra làm ba và Yemen đã bị vỡ ra làm hai. Vậy nước thứ 5 là nước nào ? Nhiều người tin rằng nước sau cùng sẽ là Saudi Arabia, vì đây là nước giàu có về dầu mỏ, thi hành luật Hồi giáo một cách khắt khe nhất, đã từng huấn luyện và yểm trợ các tổ chức khủng bố Hồi giáo trên thế giới, nổi bật nhất là al-Qaeda và ISIS. Các tên khủng bố trong vụ 911 đều phát xuất từ Saudi Arabia…

Chúng tôi xin nhắc lại, ngày 14/7/2015, một hiệp ước về hạt nhân giữa Iran và Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Đức đã được thỏa thuận. Hiệp ước này đã thả Iran ra để nước này có thể củng cố và lãnh đạo khối Hồi giáo Shia đối đầu với khối Hồi giáo Sunni đang do Saudi Arabia lãnh đạo, tạo thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.

Trong khi dó, Mỹ lại tìm cách nối kết giữa Saudi Arabia và Israel để chia rẽ khối Hồi giáo Sunni. Trang nhà Stratfor, một tổ chức chuyên nghiên cứu về địa chính trị tại Mỹ và trên toàn thế giới, đã phân tích sự liên minh bất thường giữa Israel và Saudi Arabia : "Bên ngoài là kẻ thù, Bên trong là đồng minh" (Public foes, Secret allies) đang đưa Trung Đông vào tình thế mới. Cũng có thể Saudi Arabia đã liên minh với Israel để khỏi bị đập bể làm ba như Iraq, Libya và Syria

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 16/11/2017, ông Eisenkot, Bộ trưởng quốc phòng Israel đã tuyên bố trên truyền hình Saudi Arabia rằng Israel sẵn sàng chia sẻ thông tin tình báo về Iran với Saudi Arabia. Sau đó, Bộ trưởng năng lượng Israel Yuval Steinit xác nhận mối quan hệ giữa Israel và vương quốc này đang ngày càng được củng cố.

Sự tiết lộ này đã đưa tới nhiều hậu quả nghiêm trọng, trước hết là làm suy giảm niềm tin giữa các quốc gia Hồi giáo trong Liên đoàn Ả-rập với Saudi Arabia, sau đó tạo ra sự xung đột giữa các quốc gia này với Saudi Arabia, vì nước này đã liên kết với Israel, "kẻ thù truyền kiếp" của họ. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ trình bày sau.

Trăm dâu đổ xuống đàu Trump !

Chiến lược Một Trung Đông Mới sẽ diễn biến như thế nào, ít ai được biết. Nhưng tiếng phản đối Trump đang lan tràn khắp nơi. Tất cả đều cho rằng quyết định của Trump vi phạm quốc tế công pháp và nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

jerusalem5

Biểu tình chống quyết định của Trump về Jerusalem

Chiều 06/12, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã mạnh mẽ lên án một quyết định "đơn phương" từ phía Hoa Kỳ về Jerusalem. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp sáng 7/12/2017 tại New York để phê phán quyết định của Trump. Năm nước Châu Âu đã đưa ra tuyên bố : "Tình trạng của Jerusalem cần phải được định đoạt bằng con đường đàm phán giữa Israel và Palestine để có được thỏa thuận cuối cùng" và Liên Hiệp Âu Châu sẽ không công nhận chủ quyền của Israel trên toàn bộ thành phố Jerusalem.

Ngày 10/12/2017, trong cuộc họp của 22 các nước thành viên tại Cairo, Ai Cập, Liên đoàn Ả-rập đã đưa ra tuyên bố nói rằng quyết định của của Tổng thống Trump hôm 6/12 là "sự vi phạm nguy hiểm luật quốc tế", không có ảnh hưởng về pháp lý và "vô giá trị".

Phản ứng gay gắt nhất đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay hôm 06/12/2017, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thông báo triệu tập đại diện 57 nước thành viên của Tổ Chức Hợp Tác Hồi giáo vào ngày 13/12 tại Istanbul để bàn về quyết định của Mỹ về quy chế Jerusalem. Rõ ràng là Erdogan muốn dẫn đầu phong trào chống lại "đồng minh" của mình là Washington. Bộ trưởng tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng quyết định của Hoa Kỳ về Jerusalem là một "đám cháy khó dập tắt".

Saudi Arabia, một "đồng minh truyền thống" của Hoa Kỳ, cũng phải lên án hành động "vô trách nhiệm" của Trump. Còn Iran nói tới viễn cảnh một "cuộc chiến ném đá Intifada" khác sắp mở ra.

Quyết định dời Tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem của Trump là một chuyện phiêu lưu và không cho thấy có lợi ích thực tế nào trong hiện tại, nhưng nó đang cô lập Mỹ.

Một lần nữa Trump lại chọc cho người ta chửi ! Chơi lá bài Jerusalem, Trump đang thua đậm.

Ngày 14/12/2017

Lữ Giang

Published in Diễn đàn

Bản Phúc trình Thế giới của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) năm 2017 dày 697 trang, đã tóm tắt các vấn đề chính về nhân quyền ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nó phản ánh tình trạng vi phạm nhân quyền tại các quốc gia này.

ASEAN-SUMMIT/TRUMP

"Vòng đai nhân quyền" của Donald Trump!

Bản phúc trình nói rằng việc bầu Donald Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ sau một cuộc vận động đầy kích động hận thù và bất khoan dung, đã đặt hệ thống nhân quyền được xây dựng từ sau Thế chiến II vào nguy cơ.

Những hiểm họa được cảnh báo

Trong bài tiểu luận giới thiệu bản phúc trình, ông Kenneth Roth, Giám đốc điều hành của tổ chức này đã báo động rằng một thế hệ mới của các nhà dân túy độc tài (authoritarian populists) đang tìm cách phá vỡ khái niệm về bảo vệ nhân quyền hiện tại, coi các quyền con người không là tiêu chuẩn để kiểm tra quyền lực chính quyền, mà là một trở ngại đối với ý muốn của đa số.

Ông đã trích dẫn các diễn biến trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump tại Mỹ như một minh hoạ sống động về chính sách bất khoan dung. Ông nói rằng những tuyên bố của Trump đã đáp ứng những người bất mãn về tình trạng kinh tế của họ và về một xã hội ngày càng đa văn hóa, với những lời hùng biện bác bỏ các nguyên tắc căn bản về phẩm cách và sự bình đẳng. Chiến dịch của Trump đã đưa ra những đề xuất làm hại hàng triệu người, bao gồm kế hoạch trục xuất những người nhập cư, hạn chế quyền tự do báo chí, và sử dụng tra tấn... Chính quyền của Trump có nguy cơ vi phạm nhân quyền ở Hoa Kỳ và triệt tiêu niềm tin lâu dài về chế độ lưỡng đảng.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã liệt kê Donald Trump như là một mối đe dọa đối với nhân quyền. Có ba hiểm họa nghiêm trọng đã được nhấn mạnh :

(1) Hiểm họa thứ nhất : Những người theo Trump rồi sẽ bị phản bội. Ông Kenneth Roth viết :

"Chúng ta quên đi những hiểm hoạ của quá khứ: những người phát xít, những người cộng sản và những người gióng họ, là những người đã nhân danh đặc quyền về lợi ích của đa số, nhưng cuối cùng là chà đạp cá nhân".

Theo ông, khi những người theo chủ nghĩa dân túy xem các quyền con người như là những trở ngại cho tầm nhìn của họ về ý muốn của đa số, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, họ trở mặt đối với những người không đồng ý với chương trình hành động của họ.

Human Rights Watch cho rằng các chính trị gia ở Châu Âu, cũng như Trump, có thể dẫn đến chế độ độc tài. Tất cả họ đều tuyên bố rằng công chúng chấp nhận những vi phạm về quyền con người như là cần thiết để đảm bảo việc làm, tránh thay đổi văn hoá, hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố.

Joseph Stalin, Mao Trạch Đông, Fidel Castro, Robert Mugabe... khi phát động các cuộc cách mạng chống lại thực dân hay độc tài đã được dân chúng ủng hộ rất mạnh mẽ, nhưng chỉ ít lâu sau khi cầm quyền, để củng cố địa vị, họ đã dùng mọi thủ đoạn dã man để biến các tầng lớp nghèo khổ và bị áp bức thành công cụ phục vụ chế độ. Hiện nay, sau khi được nắm quyền, Donald Trump chỉ lo đưa ra các kế hoạch bảo vệ quyền lợi của các giới tài phiệt, nhất là các tài phiệt về quốc phòng, súng, dầu mỏ, y tế, tài chánh, địa ốc..., không cần biết đến những thiệt hại mà các giới đã ủng hộ ông sẽ phải gánh chịu như thế nào.

(2) Hiểm họa thứ hai : Với chủ trương "Hoa Kỳ trước hết", Donald Trump đã không quan tâm đến tình trạng nhân quyền tại các quốc gia đối tác, mà chỉ cân nhắc về sự lợi hại của các quốc gia này đối với Hoa Kỳ. Khi có các lợi ích về chính trị, kinh tế, quân sự... với quốc gia đối tác, Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ qua tất cả các vi phạm về quyền con người, như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Miến Diện... Trái lại, khi không có lợi ích, Hoa Kỳ tìm cách đẩy ra như trường hợp của Venezuela, Cuba...

Vào tháng 8/2017, khi báo chí hỏi tại sao Tổng thống Nicolás Maduro Moros của Venezuela và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đều đã vi phạm dân chủ và nhân quyền một cách nghiêm trọng giống nhau, nhưng Tổng thống Trump chỉ áp dụng các biện pháp chế tài đối với Venezuela mà lại không áp dụng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Cố vấn An ninh quốc gia H.R. McMaster đã cố gắng giải thích rằng sự khác biệt về trừng phạt này phù hợp với chủ trương "Nước Mỹ trước hết" của Tổng thống Trump.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước rất quan trọng đối với các lợi ích của Hoa Kỳ như là đối tác của NATO, người canh giữ cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Syria, người điều khiển eo biển Bosphorus... Còn Venezuela không có quan hệ mậu dịch nhiều với Hoa Kỳ, thiếu giá trị chiến lược, và có nền kinh tế đang gặp khó khăn... Hoa Kỳ lại có thể áp đặt các giá trị của mình lên Venezuela một cách dễ dàng vì nước này không có khả năng phản ứng ngược lại được.

Như vậy, dân chủ và nhân quyền chỉ là công cụ được Hoa Kỳ nại ra khi cần gây áp lực về chính trị, quân sự hay kinh tế mà thôi. Ai tưởng nó là "mục tiêu hàng đầu" của Hoa Kỳ như đa số người Việt đấu tranh, đều phải bị nếm mùi cay đắng.

(3) Hiểm họa thứ ba :Donald Trump đang có khuynh hướng ủng hộ các nhà dộc tài trên thế giới. Trong bài "Trump làm bạn bằng cách đưa Nước Mỹ trước hết và bỏ qua nhân quyền ở Châu Á" đăng trên Business Insider, Alex Lockie nói : "Tổng thống Donald Trump đã không cảnh cáo Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về các vấn đề nhân quyền ở Philippines, nơi mà hàng ngàn người được cho là đã bị cảnh sát giết chết trong một cuộc chiến tranh ma túy tàn bạo. Thay vào đó, Trump đã ca ngợi Duterte và nhấn mạnh rằng cả hai là bạn".

Suốt chiến dịch tranh cử tại Mỹ, ông Putin là lãnh đạo quốc tế duy nhất được Donald Trump dành cho những lời khen và thậm chí còn gọi Putin là "nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn Obama". Nhà sử học Francis Fukuyama từng viết trên tờ Financial Times rằng không ai có thể rõ liệu Putin có trong tay "vũ khí bí mật" gì mà khiến nhà tỷ phú bạo miệng Mỹ chưa bao giờ buông một từ chỉ trích Putin !

nhanquyen2

"Tình hữu nghị Trump – Bình đời đời bền vững"

Trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh ngày 8/11/2017, Donald Trump nói : "Quan hệ cá nhân được tạo dựng giữa Chủ tịch Tập và tôi là rất đặc biệt. Tôi tin sẽ có thể loại bỏ nhiều vấn đề tiềm ẩn bất đồng".

Tập Cận Bình nói : "Chúng tôi đã có được sự thấu hiểu sâu sắc, đã xây dựng được một niềm tin… Tôi tin rằng, chúng tôi sẽ giữ cho sự phát triển này ổn định, để có thể xây dựng được mối quan hệ bạn bè… Vì hòa bình và sự ổn định của thế giới, chúng tôi cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm lịch sử của mình".

Donald Trump đáp : "Tôi đồng ý 100% với Ngài, thưa Ngài Chủ tịch !".

Putin cũng tìm cách củng cố một mối quan hệ tốt với Trump như Tập Cận Bình để lợi dụng, nhưng các nhà chiến lược Mỹ đã dùng mọi biện pháp để tách ra, vì Nga nguy hiểm hơn Trung Quốc nhiều. Cả Putin lẫn Trump đều đang bất bình về chuyện này.

Chuyện "nhà dân túy" hay "chủ nghĩa dân túy"

Hiện nay, rất nhiều nhà phân tích đã coi Trump là nhà dân túy hay người theo chủ nghĩa dân túy. Quan niệm này có đúng không? Vậy trước khi đi xa hơn, chúng ta cần tìm hiểu hai chữ "dân túy" có nghĩa là gì.

Từ lâu đã có nhiều bất đồng giữa các nhà khoa học chính trị về định nghĩa thế nào là "nhà dân túy" (populist) và "chủ nghĩa dân túy" (populism). Một số nhà phân tích cho rằng không hề có "chủ nghĩa dân túy" mà đó chỉ là những phương thức vận động chính trị có tính cách mị dân nhắm vào những thành phần ít có kinh nghiệm hay hiểu biết về chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, văn hóa... của quốc gia. Những thành phần này là những người dân bình thường, có thể là công dân, nông dân, trí thức... đang bất mãn với giới cầm quyền vốn được coi là "những tinh hoa" (elites) của đất nước, đã được bầu lên làm đại diện cho dân qua các cuộc bầu cử dân chủ và hợp pháp.

Francis Fukuyama cho rằng chế độ dân túy thường hội đủ ba yếu tố sau đây : Yếu tố thứ nhất là những kế hoạch được họ đưa ra thường chỉ có tình cách ngắn hạn và cục bộ, không có tầm chiến lược. Yếu tố thứ hai là những thành phần họ nhắm vào không bao gồm đa số, mà chủ yếu là những kẻ được họ coi là "chân thật", thường có đầu ốc phân biệt chủng tộc. Yếu tố thứ ba là người đứng ra lãnh đạo là người có khuynh hướng tự sùng bái cá nhân, coi mình không lệ thuộc vào đảng phái hay thể chế chính trị nào.

Hiện nay, cuộc tranh luận về "dân túy" vẫn đang tiếp tục, nhưng có thể nói một cách nôm na rằng nhà dân túy (populist) là một nhà chính trị mỵ dân, thường tìm kiếm sự ủng hộ của quần chúng bằng cách dựa vào những ham muốn và những thành kiến phổ biến của họ hơn là đưa ra những mục tiêu có căn bản hợp lý.

Donald Trump lại có ưu thế hơn : ông chỉ là một nhà làm kinh tế vi mô (microeconomics), không có hiểu biết hay kinh nghiệm gì về chính trị và kinh tế vĩ mô (macroeconomics), nên khi bước vào chính trường, đã dám đưa ra những quan điểm hay kế hoạch hoang tưởng mà ông tin rằng có thể làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn. Những người có tầm nhìn như ông đã chụp lấy ngay và tôn ông làm sư phụ, thổi ông lên mây xanh và bảo vệ ông bằng mọi giá, đúng với câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"!

Khi ông vừa ra tranh cử, luật sư Michael Signer và là gảng sư tại Đại Học Virgina, đã viết trên tờ Washington Post một bài dưới đầu đề "Đây là những gì các nhà mị dân như Trump làm cho đất nước của họ khi họ nắm quyền" để cảnh cáo công luận, nhưng chuyện phải đến vẫn đến.

Hiện nay, Nhà Trắng được biến thành nhà giữ trẻ. Ba tướng là John F. Kelly, Chánh văn phòng Nhà Trắng, James N. Mattis, Bộ trưởng quốc phòng, H.R. McMaster, Cố vấn an ninh quốc gia và Rex Tillerson, Bộ trưởng ngoại giao, phải luôn canh phòng Donald Trump, đừng để ông nói hay làm điều gì phương hai đến uy tín và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, với những tweets mà ông phóng lên mỗi buổi sáng không ai có thể kiểm soát được, đang làm cả lập pháp, tư pháp lẫn hành pháp điên đầu ! Đa số các tweets đó đều là những thứ chọc cho người ta chửi !

Trong nước phải tùy cơ ứng biến

Bản tin ngày 16/11/2017 của Đài RFA, dưới đầu đề "Tổng thống Trump, vị thế nước Mỹ và nhân quyền ở Việt Nam" cho biết Hội nghị APEC 2017 họp tại Đà Nẵng đã bế mạc không một chữ nhân quyền nào được nhắc tới. Ngoại trừ một mẩu tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau có đề cập vấn đề nhân quyền nhưng là trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng Việt Nam ở Hà Nội chứ không phải Đà Nẵng, nơi đang diễn ra Hội nghị.

Ngày 7/11/2017, 17 hội nhóm xã hội dân sự và đảng phái chính trị trong và ngoài nước đã ký tên vào một bức thư gửi các nhà lãnh đạo APEC đề nghị lưu tâm đến tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của quốc gia chủ nhà, thúc đẩy Việt Nam ngưng ngay đàn áp đối với giới đấu tranh ôn hòa.

Ngày 9/11/2017, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cũng gửi Thư Ngỏ đến 21 quốc gia tham dự Hội nghị APEC ở Đà Nẵng yêu cầu gây áp lực đối với Hà Nội chấm dứt cuộc khủng bố Nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

nhanquyen3

Nhân quyền tại Việt Nam dưới thời Trump : những tù nhân lương tâm

Một số người mê Trump ở Mỹ đã ca tụng bà Melania như là một phụ nữ lịch lãm, hành xử đúng cung cách phu nhân của Tổng thống một cường quốc, trong khi báo chí Trung Quốc chỉ chú ý tới váy và giày của bà ta, như ngày thì mặc váy Borgo De Nor giá 1090 USD và giầy Solasofia giá 595 USD, ngày khác lại mặc váy Delposo giá 3.124£, v.v. Họ coi bà chỉ là một người mẫu không hơn không kém.

Người Việt đấu tranh hy vọng bà Melania  sẽ có mặt ở Đà Nẵng để can thiệp cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trả tự do theo nguyện vọng của bé Nguyễn Bảo Nguyên, con gái của bà, hoặc ít ra…, nhưng bà lại tránh không đến Việt Nam để Donald Trump có thể thoải mái thổi ống đu đủ đẩy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lên!

Dưới tiểu mục "Ông Trump không mặn mà với nhân quyền ở Việt Nam", đài RFA cho biết thêm : "Giới quan tâm đến nhân quyền ở Việt Nam đều dễ nhận thấy, từ ngày ông Trump lên làm tổng thống Mỹ thì tình trạng nhân quyền ở Việt Nam tồi tệ hơn. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2017 đã có 25 người hoạt động xã hội dân sự bị bắt để khởi tố. Trong tuần lễ APEC, rất nhiều người được cho là "ngòi nổ" của các cuộc biểu tình bị canh chặn tại nhà 24/24 giờ. Đặc biệt, trong hai ngày 11 và 12/11, khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc ra Hà Nội để thăm chính thức Việt Nam, tình hình canh giữ căng thẳng hơn, hẳn là đề phòng biểu tình đả đảo Tập và không loại trừ đề phòng... hoan nghênh Trump. Ngoài ra, giấy triệu tập lần 1, lần 2, lần 3 tới tấp gửi đến nhiều người đang bị canh giữ tại gia…".

Trước tình trạng này, các nhà đấu tranh ở trong nước phải tùy cơ ứng biến, đừng nghe Bình Ngô Đại Cáo hay Hịch Tướng Sĩ của các nhóm Chống Cộng Giống Cộng ở hải ngoại mà mất cả chì lẫn chài.

Lá bài Donald Trump hiện tại

Tiến trình của cuộc điều tra pháp lý về quan hệ giữa nhóm Trump với Nga đang dồn cả Donald Trump lẫn Michael Pence vào thế chân tường, nhưng đừng tưởng rằng Donald Trump sẽ bị luận tội, vì Donald Trump đang có một sứ mạng khác phải thi hành, đó là lấy lại những gì mà giới tài phiệt Mỹ đã bị mất trong thời gian Obama cầm quyền, khởi đầu là đạo luật giảm miễn thuế cho nhà giàu. Đây là đạo luật làm cho nghèo trở nên nghèo hơn và bệnh trở nên bệnh hơn (xem phân tích của CBO). Chris Collins, dân biểu đảng Cộng Hòa ở New York, kể với các ký giả : "Những người cho tôi tiền nói đại khái là ‘Làm cho xong cái luật đó đi, nếu không thì đừng bao giờ gọi tôi để xin tiền nữa’".

Nếu không làm được sứ mạng giao phó, Donald Trump có thể hoặc phải đi con đường của Nixon hay con đường của Kennedy. Luận tội là một giải pháp bất khả thi trong lịch sử của Hoa Kỳ.

Ngày 7/7/2017

Lữ Giang

Published in Diễn đàn