Tổng thống Mỹ Donald Trump và những tham vọng trái ngược tại Trung Đông
Trong một tin nhắn Twitter hồi tháng 12/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump quả quyết sẽ ngay lập tức rút khỏi Syria 2.000 quân thuộc lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ, vốn đã sát cánh với người Kurd ở miền đông nam Syria. Đó là sự rút quân vô điều kiện, và theo những phát biểu của ông Trump, thì nhiều người thấy sẽ có một biến động sâu sắc hơn : chắc chắn Mỹ sẽ rút dần khỏi Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, ngày 19/01/2019. Reuters/Yuri Gripas
Trước tiên, trong bài viết "Trump tại Trung Đông phức tạp", theo cây bút xã luận Alain Frachon của báo Le Monde, phải nói tới điều mà tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vẫn thường làm : những gì mà ông khẳng định sẽ bị lãng quên ngay ngày hôm sau. Ông Trump cứ loan báo ầm lên một chuyện rồi lại chuyển sang một chủ đề khác. Trong bối cảnh hiện nay, chủ nhân Nhà Trắng muốn thực hiện các cam kết trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Ông Trump sẽ rút Mỹ khỏi các cuộc chiến ở những nơi xa xôi, những cuộc chiến không thể thắng được và không có hồi kết mà Washington sa vào suốt 20 năm qua.
Thế nhưng, những cố vấn thân cận nhất của Donald Trump không đồng ý, từ bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis, người đã từ chức ngay sau thông báo rút quân của tổng thống, cho đến John Bolton, người đứng đầu Hội đồng an ninh quốc gia ở Nhà Trắng và ngoại trưởng Mike Pompeo. Theo họ, không thể để Lực lượng dân chủ Syria, gồm người Kurd và cả người Ả Rập, bị đánh bại. Lực lượng này, trên thực địa, đã mất vài trăm người trong chiến dịch truy đuổi các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo khỏi Raqqa - thủ phủ của Daesh tại Syria.
Không có sự hiện diện của quân đội, Mỹ sẽ không còn tiếng nói ở Syria trong tương lai. Một con đường rộng thênh thang sẽ được mở ra để đón Nga và Iran, hai cột trụ của chế độ Bachar Al Assad. Hoa Kỳ sẽ để các đồng minh Kurd rơi vào tay Ankara. Người Kurd Syria vốn bị chính quyền Ankara coi là điểm tựa cho người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ và tìm cách tiêu diệt.
Chính vì thế, sau Twitt rút quân của Trump hồi tháng 12/2018, Bolton và Pompeo đã có tuyên bố ngược lại so với chủ nhân Nhà Trắng, theo đó việc rút quân khỏi Syria sẽ không phải ngay ngày một, ngày hai mà phải đợi nhiều tháng nữa. Còn về chiến lược rút quân khỏi Trung Đông, ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu nhân chuyến thăm Ai Cập là Washington đã biết rằng việc Mỹ rút lui sẽ dẫn đến tình trạng lộn xộn ở khu vực.
Robert Malley, một quan chức Nhà Trắng thời tổng thống Obama, hiện giờ là chủ tịch tổ chức tư vấn International Crisis Group - ICG, hiểu tại sao ông Trump muốn rút quân. Theo ông, Mỹ đã quá mệt mỏi vì các cuộc chiến không hồi kết. Hiện giờ, khu vực này chỉ mang lại lợi ích chiến lược nhỏ bé cho Hoa Kỳ. Ở Syria, đất nước vốn có truyền thống theo quỹ đạo của Nga, chắc chắn 2.000 quân của Mỹ sẽ không khiến Iran e sợ. Từ năm 2001, kết quả các chiến dịch can thiệp của Mỹ tại Trung Đông, từ Afghanistan đến Địa Trung Hải, đều không cải thiện được cả vị thế, hình ảnh và uy tín của Hoa Kỳ.
Nhưng ông Robert Malley trách cứ ông Trump về cách thức thông báo rút quân. Theo chuyên gia Malley, thông báo về một chính sách rút quân phải tạo ra đòn bẩy trên thực địa, phải có điều kiện và phải được thực hiện về lâu dài, điều này không phù hợp với những phát biểu bột phát kiểu Trump. Người ta có thể nói rằng một chính sách như vậy có thể được ông Trump áp dụng tại mọi khu vực có xung đột ở Trung Đông. Thế nhưng, tổng thống Trump lại có những tham vọng hoàn toàn trái ngược trong vùng. Một mặt, ông muốn rút quân, mặt khác ông lại thách thức Iran. Donald Trump đưa Mỹ vào cuộc chiến tranh lạnh đang ngầm làm sói mòn khu vực Trung Đông.
Donald Trump xem Iran là nguồn cơn gây ra mọi vấn đề tàn phá Trung Đông. Ông ấy biến Iran thành một kẻ thù toàn diện theo cách Hoa Kỳ trước đây đã từng làm với Iraq thời Saddam Hussein. Trump nói muốn ép buộc Teheran thay đổi triệt để chính sách bằng những biện pháp cấm vận kinh tế và tài chính khắt khe nhất, buộc Teheran ký một thỏa thuận mới để Mỹ có thể kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran, ép Iran phải phá hủy tên lửa đạn đạo, giảm sự hiện diện chính trị và quân sự ở Iraq, Syria và Liban. Yêu cầu như vậy là quá nhiều và điều đó cũng có nghĩa là Mỹ phải can thiệp sâu vào mọi chuyện trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từng phát biểu trong chuyến thăm Cairo, Ai Cập : "Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm tới sự ổn định của toàn bộ Trung Đông và sẽ tiếp tục chiến lược chống Iran".
Trong nỗ lực ngăn chặn điều được coi là sự bành trướng của Iran, Washington hậu thuẫn không hạn chế cho hoàng thái tử Mohammad Bin Salman đồng minh Saudi Arabia, bất kể vị thái tử trẻ tuổi này có làm gì đi chăng nữa.
Khả năng Hoa Kỳ rút lui khỏi Trung Đông còn rất xa vời, hiện giờ Washington vẫn hiện diện đáng kể tại khu vực, với nhiều căn cứ quân sự ở Qatar, Kuwait, Bahrein, hạm đội 6 ở vùng Vịnh và Địa Trung Hải. Cây bút xã luận của Le Monde kết luận đó là một sách lược "độc nhất, vô nhị" của Mỹ !
Bầu cử Nghị Viện : Châu Âu lo ngại về sự can thiệp của Nga
Liên quan đến Châu Âu, báo Le Figaro có bài "Tại Bruxelles, có mối lo ngại về sự can thiệp của Nga". Khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu, tổ chức phi chính phủ Fredoom House công bố kết quả một nghiên cứu cho thấy có rất nhiều nguy cơ Nga can thiệp vào kết quả bầu cử của Liên Âu.
Trên thực tế, từ 4 năm nay, các định chế của Liên Hiệp đã lưu ý đến các hành động làm sai lệch, bóp méo thông tin từ phía Nga. Từ năm 2015, với nhiệm vụ theo dõi và phân tích các chiến lược làm sai lệch thông tin do Moskva thực hiện, cơ quan East Stracom đã phát hiện 4.500 vụ. Một nguồn tin Châu Âu tiết lộ chỉ riêng trang mạng Sputnik của Nga mỗi ngày loan báo 10 tin giả.
Càng gần đến kỳ bầu cử vào tháng 05/2019, Ủy Ban Châu Âu và các quốc gia thành viên Liên Hiệp càng ý thức được về mối nguy Nga tung tin giả để làm sai lệch kết quả bầu cử và đã đề ra nhiều biện pháp đề phòng. Nhưng theo một chuyên gia, khó khăn lớn nhất là Nga không bao giờ chỉ hành động theo một cách. Một vấn đề khác là dù Châu Âu hiểu rõ về vấn nạn làm sai lệch thông tin, nhưng lại chưa thống nhất được về phương pháp hành động đáp trả trong trường hợp cần thiết.
15 năm Facebook : tai tiếng và thành công
15 năm sau khi ra đời, Facebook vừa gây ra nhiều tai tiếng, vừa thu được rất nhiều thành công. Trong bài viết "Bất chấp khủng hoảng, Facebook lớn mạnh chưa từng có", Le Figaro nhận định 2018 là năm đầy tai tiếng của Facebook, nhưng chủ tịch - tổng giám đốc Mark Zuckerberg đã "lèo lái con thuyền vượt qua bão tố".
Báo kinh tế Les Echos cũng có loạt bài nói về thành tựu và các thách thức mà tập đoàn Mỹ phải đối phó : "Sinh nhật 15 tuổi, Facebook chèo lái giữa tai tiếng và thành công", "5 mối nguy hiểm đe dọa mạng xã hội", "Wechat của gã khổng lồ Trung Quốc Tencent chống lại Facebook", "Hệ thống thanh toán của Telegram khiến Zuckerberg lo ngại".
Uy tín của Facebook suy giảm nhiều sau vụ tai tiếng Cambridge Analytica hồi tháng 03/2018 và các tiết lộ về việc Facebook có lỗ hổng bảo mật, chia sẻ dữ liệu của các doanh nghiệp khách hàng, can thiệp vào bầu cử… Tuy nhiên, tối hôm 31/01/2019, theo công bố kết quả hoạt động năm 2018 của tập đoàn, Facebook vẫn đạt lợi nhuận kỷ lục 25 tỉ đô la, tăng 23% so với năm trước đó. 98% doanh thu của Facebook là từ quảng cáo. Doanh thu từ quảng cáo đã tăng 37% trong năm 2018, đạt 56 tỉ đô la. Hiện nay, tổng cộng có 7 triệu doanh nghiệp đăng quảng cáo trên các ứng dụng của Facebook.
Chủ tịch - tổng giám đốc Mark Zuckerberg cho biết mỗi tháng có 2,7 tỉ người sử dụng mạng xã hội Facebook, Instagram, WhatsApp hay Messenger. Số người hàng ngày sử dụng ít nhất một ứng dụng của tập đoàn Mỹ là 2 tỉ người. Trong vòng 2 năm, số nhân viên của tập đoàn đã tăng gấp đôi lên thành 35.600 người.
Tuy nhiên, Facebook dự báo trong tương lai mức tăng doanh thu sẽ không còn cao như trong năm 2018. Hiện giờ, Facebook cũng đang phải đối đầu với nhiều trở ngại, chẳng hạn quy định mới của Châu Âu để bảo vệ dữ liệu người dùng tại Liên Hiệp. Facebook cũng đang bị Liên Âu điều tra về nhiều vấn đề.
Hiệu quả của thuốc lá điện tử trong cai nghiện thuốc lá
Trong lĩnh vực khoa học, báo Le Figaro đặt câu hỏi "Cai thuốc lá : Thuốc lá điện tử liệu có hiệu quả hơn các biện pháp khác ?". Một nghiên cứu được công bố hôm nay trên tạp chí Y Khoa của Anh, New England Journal of Medicine, lần đầu tiên cho thấy để cai nghiện thuốc lá, dùng thuốc lá điện tử có hiệu quả hơn gấp đôi so với việc dùng nicotine thay thế dưới dạng viên ngậm, kẹo cao su, miếng dán nicotine … Hiện giờ, các cơ quan y tế của Anh khuyến nghị phương pháp cai thuốc lá bằng thuốc lá điện tử.
Tuy nhiên, nhiều bác sĩ vẫn dè dặt vì mặc dù khói từ thuốc lá điện tử ít độc hại hơn khói thuốc lá thông thường, nhưng không ai dám chắc là thuốc lá điện tử không có những tác hại về lâu dài. Liên quan đến tác dụng phụ của hai biện pháp cai nghiện thuốc lá nói trên, nghiên cứu cho thấy nếu thuốc lá điện tử khiến miệng và họng của người hút dễ bị kích ứng, thì những người dùng nicotine thay thế kiểu truyền thống lại hay bị buồn nôn.
Trang nhất các báo Pháp
Nhiều tờ báo Pháp hôm nay chú ý tới thời sự trong nước. Báo Le Monde chạy tít : "Tại sao luật chống nạn đập phá gây tranh cãi ?". Báo Libération đề cập đến việc tăng phí cầu đường có lợi nhiều cho các doanh nghiệp có đặc quyền thu phí : "Phí cầu đường tăng : những xa lộ mang lại tiền của". Còn báo công giáo La Croix quan tâm đến cuộc sống khó khăn ở nông thôn : "Tỉnh Lot-et-Garonne : Cảnh khốn khó ở vùng nông thôn".
Nhìn rộng ra Liên Hiệp Châu Âu, báo Le Figaro nói về "Sự huy động chống tin giả fake news trước kỳ bầu cử nghị viện Châu Âu". Báo kinh tế Les Echos đề cập đến vụ chủ tịch - tổng giám đốc tập đoànPháp Renault bị tạm giam tại Tokyo vì nghi án nhũng lạm công quỹ, khai gian thu nhập, qua hàng tựa lớn : "Ghosn : Có cả một đội quân chống lại tôi".
Thùy Dương
Cái chết lạ kỳ của một tỉ phú Trung Quốc trên đất Pháp
Tựa như truyện trinh thám, điều tra của báo Libération về cái chết kỳ lạ của nhà tỉ phú Trung Quốc, Vương Kiện (Wang Jian) xảy ra trên đất Pháp hồi mùa hè 2018. Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia HNA Trung Quốc này chết vì tai nạn ngã từ trên cao một bức tường, ông tự vẫn hay đây là một vụ ám sát trá hình ?
Tỷ phú Trung Quốc Wang Jian đã tử nạn tại Pháp sau khi bị rơi xuống từ một bức tường cao khi tham quan * Ảnh mediaparrotng.com
"Trong vùng Luberon, cái chết kỳ lạ của một nhà tỉ phú Trung Quốc", tựa nổi bật trên nền đen trang nhất Libération. Tờ báo lần theo vết chân ông Vương Kiện từ Bắc Kinh đến bức tường cao 8 mét tại Bonnieux, một ngôi làng nhỏ trong vùng Luberon, với một chặng dừng quan trọng là New York... Điều tra của nhật báo Pháp này loại trừ giả thuyết ông Vương Kiện chết vì tai nạn.
Loại trừ giả thuyết tai nạn
Ngày 03/07/2018 chủ tịch HNA, hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ hàng không, đến du lịch, khách sạn hay tài chính, Vương Kiện thiệt mạng. Cảnh sát Pháp đưa ra kết luận nhà tỉ phú Trung Quốc 56 tuổi này chết vì một "tai nạn ngu xuẩn", do trèo lên một bức tường để chụp ảnh.
Bốn tháng sau, tại New York, Steve Bannon, một thời là cố vấn của tổng thống Mỹ, Donald Trump và nhà tỷ phú Trung Quốc Quách Văn Quý (Guo Wengui) đã định cư tại Hoa Kỳ thông báo thành lập một quỹ 100 triệu đô la để điều tra về những hành vi lạm quyền của chế độ cộng sản Bắc Kinh. Nhân dịp này Steve Bannon tuyên bố, cái chết của họ Vương là một vụ "ám sát chính trị". Ông Quách Văn Quý bồi thêm : Vương Kiện "biết quá nhiều về liên hệ mờ ám giữa tập đoàn HNA do ông điều hành với chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là về vai trò của ông Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan) đương kim phó chủ tịch Trung Quốc và cũng là một nhân vật thân tín của ông Tập Cận Bình".
Điều tra của tờ Libération đăng trên tám trang báo trở lại với nhiều chi tiết trong những giờ phút cuối cùng của Vương Kiện : từ khi chiếc máy bay cá nhân của ông đáp xuống phi trường Marignane, Marseille, miền nam nước Pháp, tối hôm mồng 02/07/2018. Trong bữa tiệc tối sau cùng với một vài người bạn thân, ông chủ tập đoàn HNA Trung Quốc hỏi nhân viên phục vụ : bể bơi của khách sạn sâu bao nhiêu thước ? Chủ nhân HNA với điệu bộ mệt mỏi cho biết cần tĩnh dưỡng một tuần lễ ở miền nam nước Pháp.
Hôm sau, vài phút trước khi ông Vương Kiện ngã từ trên tường cao, Jacky, một người đàn ông 55 tuổi, nhân viên bảo quản cầu đường và công viên ở Bonnieux trông thấy hai chiếc xe khách bóng láng đỗ ở đầu làng, bốn du khách Trung Quốc đi bộ vào khuôn viên của nhà thờ. Còn cách bức tường khoảng 7 mét, "một người đàn ông đột nhiên chạy lấy đà, ông này dừng lại trên tường vài giây" trước khi bỏ lại tất cả ở sau lưng. Trên tờ giấy khai tử, cảnh sát Pháp chứng nhận : ông Vương Kiện tắt thở lúc 11 giờ 40 sáng ngày 03/07/2018.
Bàn tay của Tập Cận Bình ?
Nhà tỉ phú Vương Kiện là một trong những doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc, đứng dầu một tập đoàn tầm cỡ vài trăm tỉ đô la, nhưng đồng thời công ty ông điều hành cũng đang ngồi trên một núi nợ khổng lồ, Bắc Kinh đã lập tức gửi một đội ngũ điều tra hùng hậu đến Bonnieux.
Một nhân chứng kể lại với phóng viên của Libération : phía các nhà điều tra Trung Quốc khi có mặt tại hiện trường đã yêu cầu xét nghiệm tử thi thêm một lần thứ nhì, thử máu, lấy mẫu xét nghiệm ADN để bảo đảm về danh tính nạn nhân.
Nhưng để hiểu rõ vụ việc, cần phải biết rõ hơn về tập đoàn HNA mà ông Vương là một trong hai đồng sáng lập viên, về liên hệ giữa câu lạc bộ các doanh nhân thành đạt của Trung Quốc và Đảng cộng sản nước này.
Về mặt chính thức, HNA là một tập đoàn tư nhân, là một biểu tượng thành công của tư bản đỏ Trung Quốc. Vợ và con ông Vương Kiện đã định cư hẳn tại Hoa Kỳ, nhà tỉ phú này, theo Libération, đã thoát khỏi vòng kiểm soát của Đảng. Vấn đề đặt ra là nợ của HNA lên tới gần 90 tỉ đô la, tương đương với 250% doanh thu của tập đoàn. Không ai biết rằng HNA sẽ thanh toán số tiền nợ đó bằng cách nào.
Từ năm 2015, tăng trưởng của Trung Quốc bắt đầu chựng lại, nợ của Trung Quốc bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Chính quyền trung ương bắt buộc giải quyết vấn đề nợ, nhưng các phương tiện để kiểm soát những tập đoàn tư nhân, hay bán tư nhân - ngày càng kém hiệu quả.
Chính quyền của ông Tập Cận Bình giờ đây đang vấp phải sự chống đối của những "con tê giác xám" tức là những chủ tập đoàn nặng ký đến vài trăm tỉ đô la như các ông Vương Kiện của HNA hay ông chủ của Alibaba, Mã Vân (Jack Ma).
Không phải tình cờ mà tháng 9 vừa qua, họ Mã thông báo rửa tay gác kiếm, về hưu non. Libération trích lời chuyên gia kinh tế, Jean Josph Boillot, không vòng vo : Bắc Kinh ngày càng gia tăng áp lực bắt các công ty thanh toán bớt nợ.
Trong bài báo "Những cái vòi của Bắc Kinh đằng sau các vụ mất tích của những con tê giác xám", Libération nhắc lại vài tuần lễ trước khi tai nạn xảy ra với lãnh đạo tập đoàn HNA, một quan chức cao cấp Trung Quốc tại Macao cũng ngã từ trên cao chung cư nơi ông cư ngụ. Tai nạn này xảy ra vài ngày trước lễ khánh thành cây cầu nối liền Macao với Hoa Lục.
Venezuela : Tổng thống tự phong tạm ghi một bàn thắng ?
Nhìn sang Venezuela, mọi chú ý vẫn đang dồn về phía hai ông Nicolas Madura và Juan Guaido. Le Figaro ghi nhận : người kế thừa di sản Hugo Chavez đề nghị tổ chức bầu lại Quốc hội, nhưng cương quyết không động đến nhiệm kỳ tổng thống của ông.
La Croix trong bài xã luận cho rằng : "Chủ nghĩa Chavez đã sụp đổ cùng với cái chết của người hùng Hugo Chavez năm 2013. Người thừa kế sự nghiệp của ông là Nicolas Maduro không đủ sức để làm sống mãi mô hình kinh tế và xã hội lấy dầu hỏa làm cơ bản".
Ông Maduro đã "đánh mất tính chính đáng từ sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2015. Khi đó thắng lợi đã nghiêng hẳn về phe đối lập". Kết quả bầu cử tổng thống Venezuela tháng 5/2018 đã không được các nền dân chủ trên thế giới công nhận, bởi vì cuộc bầu cử này đã được tổ chức trong những điều kiện mà tờ báo gọi là "lệch lạc". Tác giả bài xã luận trên La Croix bồi thêm : như thể là chủ nghĩa mang tên người hùng Chavez cuối cùng cũng sợ người dân nói lên tiếng nói của mình.
Nhưng có một thực tế không thể chối cãi đó là cho đến ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Nicolas Maduro là người cầm lái duy nhất điều khiển con tàu đang bị đe dọa nhận chìm. Tình thế đó liệu có đang đổi thay khi Venezuela vừa có thêm một vị tổng thống tự phong hay không ? Xã luận trên La Croix xem cuộc đọ sức tay đôi chưa từng có tại Venezuela giữa các ông Guaido và Maduro là một cơ may cho Venezuela, nhưng với điều kiện là giai đoạn chuyển tiếp phải diễn ra một cách êm thắm, tránh để đổ máu.
Một cách gián tiếp, tác giả kêu gọi tất cả các bên tránh đổ thêm dầu vào lửa. Lời kêu gọi đó gián tiếp nhắm vào Mỹ. Một nhà bình luận khác trên tờ báo địa phương Ouest France cho rằng tương quan lực lượng tại Venezuela cũng dễ đổi thay nhất là trong bối cảnh Hoa Kỳ ngày càng gia tăng áp lực lên chính quyền Caracas. Có điều, mặc dù là công luận Venezuela chán ngán chế độ Maduro, nhưng đừng quên rằng người dân nước này không muốn bất kỳ một quốc gia nào khác can thiệp trên quê hương họ, và cũng chẳng một ai muốn trông thấy nội chiến bùng nổ.
Brexit : Theresa May đơn thương độc mã
Về hồ sơ Brexit, các tờ báo Pháp hôm nay đều đưa ra một nhận định chung : thủ tướng Anh được Quốc hội đồng ý để bà mở lại đàm phán với 27 thành viên còn lại trong Liên Hiệp Châu Âu về thủ tục ly dị, đặc biệt là trên bất đồng về đường biên giới với Bắc Ireland, nhưng tại Bruxelles, "không mấy ai mặn mà với giải pháp này".
Nhật báo kinh tế Les Echos nói tới "thế tiến thoái lưỡng nan" của Liên Âu : có nên cho thủ tướng May thêm một cơ hội đàm phán hay không hay chấp nhận giải pháp "no deal" ? Le Figaro cho rằng, Liên Hiệp Châu Âu quá mệt mỏi với Luân Đôn và không muốn đàm phán lại. Trả lời báo Libération, bộ trưởng Pháp đặc trách về Châu Âu, bà Nathalie Loiseau cho rằng : chỉ còn tám tuần lễ là nước Anh chính thức ra đi. Trong hơn hai năm qua, Anh Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đã liên tục đàm phán mới đạt được thỏa thuận hôm 25/11/2018. Ngay cả thỏa thuận đó đã bị Quốc hội Anh bác bỏ. Không có phép lạ nào cho phép thủ tướng May đạt được một đồng thuận mới với Liên Hiệp Châu Âu trong vòng chưa đầy 60 ngày sắp tới.
Pháp chuẩn bị hồi hương chiến binh thánh chiến
Chủ đề được các báo Paris quan tâm nhiều hôm nay liên quan đến số phận các chiến binh thánh chiến người Pháp, từng tham chiến tại Syria sắp hồi hương. Phần lớn trong số này trong tầm ngắm tư pháp vì các hoạt động khủng bố hoặc, trở nên cực đoan và đe dọa an ninh quốc gia.
Vào lúc tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang bị dồn vào chân tường tại Trung Đông, hàng trăm công dân Pháp chiến đấu tại Syria đã bị bắt giữ và bị đưa về các nhà tù ở vùng biên giới phía bắc Syria, do người Kurd kiểm soát.
Le Figaro trên trang nhất nói tới "một hồ sơ làm Paris đau đầu". Ở trang trong tờ báo cho biết cả bên tư pháp lẫn cơ quan quản lý các nhà tù tại Pháp cùng đang "nín thở" trước viễn cảnh "những phần tử khủng bố bị bắt giữ tại Syria ồ ạt trở về". Bởi hai lý do.
Thứ nhất là câu hỏi, một khi trở về, các nhà tù của Pháp có đủ điều kiện an toàn, có đủ chỗ và nhân sự để tiếp nhận hàng trăm người này hay không ? Thứ hai là việc điều tra tìm kiếm sự thật, về vai trò, trách nhiệm của những thành phần tham gia thánh chiến tại Trung Đông sẽ phải được tiến hành ra sao ? Luật pháp dự trù những điều khoản nào đối với bản thân những người tham gia thánh chiến, với vợ con của những người này ?
Le Monde cũng đưa ra những câu hỏi tương tự và nhận định "Paris muốn các chiến binh tham gia thánh chiến tại Iraq hay Syria phải được xét xử tại chỗ", nhưng từ khi Mỹ thông báo kế hoạch rút lui khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ dọa mở chiến dịch quân sự nhắm vào các tổ chức khủng bố dưới sự kiểm soát của người Kurd ở phía bắc Syria, phe người Kurd tại Syria kêu gọi phương Tây nhận lại công dân tham gia thánh chiến trong hàng ngũ Daesh, thì "Pháp không có sự chọn lựa nào khác".
Thanh Hà
Cam Bốt - Trung Quốc : Mối liên minh mờ ám
Từng dung túng, nuôi dưỡng chế độ diệt chủng Pol Pot, giờ đây Trung Quốc đang đóng vai nhà tài trợ lớn cho Cam Bốt.
Chủ tịch Tập Cận Bình và thủ tướng Hun Sen, năm 2016 tại Phnom Penh. Reuters/Samrang Pring/File Photo
Thời gian gần đây, quan hệ Bắc Kinh và Phnom Penh được dư luận quốc tế chú ý nhiều. Nhật báo Pháp Libération hôm nay dành cả trang quốc tế để nói về mối quan hệ này qua bài : "Trung Quốc - Cam Bốt : Mối liên minh mờ ám".
Libération nhắc lại chuyến thăm Bắc Kinh của thủ tướng Cam Bốt Hun Sen cách đây ít ngày. Tờ báo viết : "Tại Đông Nam Á, Hun Sen là người bạn lớn của Trung Quốc. Trong 3 ngày, từ 20 đến 23/01, ông đã được chiều chuộng, được tiếp đón như khách danh dự của chủ tịch Tập Cận Bình. Đến để xin đầu tư thêm cho đất nước mình, nhân vật đầy quyền uy ở Cam Bốt đã trở về với 588 triệu đô la mà Bắc Kinh hứa sẽ rót cho Phnom Penh đến tận năm 2021".
Trong khi dưới cái nhìn của phương Tây, Hun Sen là nhân vật khó chơi, tham quyền cố vị, cai trị đất nước bằng bàn tay sắt, thì Trung Quốc lại thấy ở ông ta một đồng minh quý giá, nếu không muốn nói là một kẻ gọi dạ bảo vâng. Nhật báo Pháp nêu dẫn chứng : theo yêu cầu của Bắc Kinh, Hun Sen đã bác bỏ mọi ý tưởng đòi độc lập của Đài Loan (Ghi trong thông cáo chung của chuyến thăm). Với dự án Con đường tơ lụa mới, Tập Cận Bình biết rằng ông có thể tin tưởng vào Hun Sen để thâu tóm cảng Sihanoukville, nhằm kiểm soát tuyến đường giao thương ở eo biển Malacca và bảo đảm có thể bao quát cả vùng Biển Đông.
Theo Libération, Trung Quốc hiện diện sâu rộng ở Cam Bốt. Từ năm 1994 đến 2017, Trung Quốc đã đổ vào Cam Bốt 12,5 tỷ đô la đầu tư cho các công trình hạ tầng cơ sở và công nghiệp. Từ khi Tập cận Bình lên nắm quyền cuối năm 2012, mối quan hệ với Cam Bốt lại càng được tăng cường. Hiện có 200 nhà đầu tư Trung Quốc tại Cam Bốt. Hồi tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh đã viện trợ 100 triệu đô la cho Phnom Penh để hiện đại hóa quân đội. Sự xích lại gần nhau về mặt quân sự giữa Trung Quốc và Cam Bốt đang khiến dư luận không khỏi lo ngại về vai trò của Bắc Kinh trong vịnh Thái Lan.
Mối "quan hệ đặc biệt" này, như Hun Sen đánh giá, không lọt qua sự chú ý của Mỹ. Libération nhắc lại hồi tháng 11, trang báo mạng Asia Times quả quyết rằng một căn cứ quân sự rộng 45 ha, với một cảng nước sâu đang được xây dựng trên đảo Ko Kong, ngoài khơi Sihanoukville. Thông tin này khiến phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã phải viết một bức thư cảnh cáo tới Hun Sen. Thủ tướng Cam Bốt đã phải dẫn cả Hiến pháp Cam Bốt không cho phép nước ngoài làm căn cứ quân sự để thanh minh với Mỹ. Thế nhưng, theo nhật báo Pháp, "công trình trị giá 3,8 tỷ đô la do Tianjin Union Development Group đầu tư vẫn đang tiến hành. Tập đoàn Trung Quốc bắt đầu công trường này từ năm 2008 và được quyền thuê đất 99 năm".
Sihanoukville : Lãnh địa Trung Hoa trong lòng Cam Bốt
Libération có bài phóng sự điều tra dài về công trình trên để cho thấy thành phố biển Sihanoukville đang trở thành lãnh địa Trung Quốc trong lòng Cam Bốt như thế nào.
Tác giả ghi nhận từ hai năm trở lại đây, thành phố cảng có 150 nghìn dân này đang thay hình đổi dạng từng ngày. Hàng nghìn người Trung Quốc đang làm việc ngày đêm tại đây. Sihanoukville thực sự là một đại công trường, một cỗ máy tiêu tiền. Chỉ trong 2 năm 2016-2018, Trung Quốc đã đổ vào hơn 1 tỷ đô la đầu tư ở thành phố này. Một sân bay, tuyến đường cao tốc chạy thẳng về thủ đô dài 225 km, một khu Chinatown của các công ty tư nhân và nhà nước Trung Quốc, hàng loạt khách sạn 5 sao có chủ người Trung Quốc đang mọc lên trong thành phố biển này.
Ở phía bắc Sihanoukville, phóng sự của Libération cho biết, một đặc khu kinh tế, với các nhà máy dệt may với hàng chục nghìn công nhân đang nuốt chửng các khoảng đất trống. Khu công nghiệp rộng 11km khi hoàn thành sẽ chứa được 300 xí nghiệp với 100 nghìn lao động.
Trong thành phố Sihanoukville có tới 88 sòng bạc được xây dựng, hiện đã có tới 40 nghìn người Trung Quốc sống tại đó. Trong các khu phố đó, người ta chỉ nói tiếng quan thoại. Đó là khu được gọi là "Macau 2". Người dân Cam Bốt vẫn hay gọi đó là "thuộc địa" hay "lãnh địa" Trung Hoa trong đất người Khmer.
Made in China 2025 để vươn tầm thống trị kinh tế thế giới
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, phụ trang kinh tế của báo Le Monde đề cập đến "cuộc tấn công công nghiệp của Bắc Kinh để chinh phục thế giới".
Với tiêu đề "Giấc mơ tự cung tự cấp Trung Hoa", Le Monde cho biết với chương trình Made in China 2025, Bắc Kinh có tham vọng nâng tầm nhiều ngành công nghiệp. Nhưng hàng tỉ đô la trợ cấp và các số liệu mục tiêu đang gây tranh cãi ở trong và ngoài nước.
Hoa Kỳ và Châu Âu sợ rằng chương trình trên của Trung Quốc dựa trên hàng tỷ đô la trợ cấp của Nhà nước là nhằm mục tiêu tới năm 2050 Trung Quốc sẽ vươn lên thống trị kinh tế thế giới. Theo Le Monde, rất có thể đây chính là căn nguyên của cuộc chiến thương mại do tổng thống Mỹ Donald Trump phát động.
Chương trình Made in China 2025 được Bắc Kinh khởi xướng từ năm 2015 liên quan đến 10 lĩnh vực chủ chốt, từ các công nghệ tin học cho đến trang thiết bị năng lượng, từ lĩnh vực sinh dược đến giao thông. Bắc Kinh hy vọng chương trình này sẽ giúp Trung Quốc giảm bớt sự lệ thuộc và nước ngoài. Nhưng Mỹ tố cáo đó là chương trình đánh cắp công nghệ dưới sự hỗ trợ của nhà nước để cạnh tranh không lành mạnh.
Brexit mờ mịt, tương lai các doanh nghiệp bất ổn
Trở lại với khu vực Châu Âu, Brexit vẫn là chủ đề được quan tâm. Trang nhất báo La Croix chạy tựa lớn : "Brexit : Các doanh nghiệp căng thẳng".
Chỉ còn hai tháng nữa đến hạn nước Anh ra đi khỏi Liên Hiệp Châu Âu, nhưng cách thức chia tay thế nào vẫn chưa ai biết được. Điều này khiến các doanh nghiệp ở cả hai bên bờ biển Manche đều lo lắng và họ đang có các biện pháp chuẩn bị cho khả năng xấu nhất là Brexit không thỏa thuận.
La Croix ghi nhận "các doanh nghiệp Anh đang chạy đua với thời gian". Một trong những phương án là đi khỏi Anh. Tờ báo cho biết trong vài tuần tới thôi hãng vận tải biển P&O niềm tự hào của người Anh, với những chiếc phà chở khách trên biển Manche sẽ không còn cắm cờ Anh nữa, mà là cờ hiệu của Chypre. Công ty này đã chuyển đăng ký sang một nước thành viên Châu Âu. Cũng như P&O, tập đoàn Dyson, nổi tiếng với sản phẩm máy hút bụi không túi đã thông báo dời trụ sở sang Singapore…
La Croix cho biết, từ hơn một năm rưỡi nay, các doanh nghiệp đặt trụ sở ở Vương quốc Anh luôn đòi hỏi Luân Đôn phải rõ ràng trong việc ra đi, để họ có thể tổ chức lại các hoạt động tùy theo hình thức Brexit mà Quốc hội nước này ấn định. Đến giờ này, các chính khách Anh đã không thể thống nhất được với nhau trong chuyện ra đi thế nào.
Phòng thương mại Anh cho biết trên nhật báo The Guardian là 35 công ty đã bắt đầu kế hoạch để di chuyển trụ sở, hoạt động của mình ra khỏi Anh. Một số công ty bắt đầu tích trữ sản phẩm để chuẩn bị ứng phó với trường hợp Brexit không thỏa thuận.
Các tập đoàn lớn của Châu Âu như Airbus cũng tỏ ra rất căng thẳng, cho biết từ hơn 2 năm qua, kể từ khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý 2016, các công ty của tập đoàn không làm sao lên được kế hoạch cho tương lai. Tập đoàn Nhật Sony trong tháng cũng đã kín đáo cho chuyển trụ sở Châu Âu từ Luân Đôn sang Amsterdam. Sony, theo bước đối thủ cạnh tranh Panasonic, cũng đã làm như vậy nhưng từ tháng 8.
Hàng chục cơ sở tài chính Anh và các nước khác đã thông báo chuyển nhân viên sang Paris, Frankfurt, Madrid, Dublin hay Luxembourg.
Venezuela : cuộc đọ sức giữa Juan Guaido vvaf Nicolas Maduro, thành bại ở quân đội
Về thời sự Châu Mỹ, các báo Pháp tiếp tục chú ý tới Venezuela. Nhật báo Les Echos có bài : "Tại Venezuela, Guaido muốn chia rẽ quân đội nhằm làm suy yếu Maduro".
Theo tờ báo thì giờ đây quân đội là trọng tâm của cuộc tranh giành ảnh hưởng, quyết định thành bại của hai vị tổng thống Venezuela lúc này.
Để hy vọng hạ được đối thủ, Juan Guaido, tổng thống tự xưng, đang tập trung vào chiến lược chia rẽ quân đội. Lực lượng này trong những ngày qua vẫn khẳng định trung thành với tổng thống Maduro. Tổng thống tự phong đã có nhiều động thái lôi kéo quân đội, như dự thảo luật ân xá cho quân đội, vận động binh sĩ đứng về phía người biểu tình hay kêu gọi các sĩ quan quay lưng lại với Maduro…
Từ nhiều năm qua, Nicolas Maduro đã làm tất cả để tăng cường vai trò và sức mạnh của quân đội. Ông ta tăng số lượng các tướng lĩnh lên gấp đôi, cho quân đội hoạt động kinh tế, không chỉ thế mà còn được nhiều đặc quyền đặc lợi trong làm ăn. Đối lập từ nhiều năm qua cũng đã cài người của họ vào trong hàng ngũ quân đội. Quyền lực của Maduro chắc chắn sẽ bị suy yếu đi, nếu quân đội không còn trung thành nữa. Nhưng không dễ gì các chỉ huy quân đội bỏ đi quyền lợi mà họ đang được hưởng dưới trướng của Nicolas Maduro.
Anh Vũ
Venezuela : Đọ sức từ trong ra ngoài nước
Thời sự quốc tế được các báo Pháp hôm nay quan tâm nhiều là những diễn biến của cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, hiện trong tình trạng chế độ hai tổng thống.
Những người ủng hộ tổng thống tự xưng Juan Guaido biểu tình ở gần một căn cứ quân sự, Caracas, Venezuela, 27/01/2019 - Reuters/Carlos Garcia Rawlins
Tình hình ở đất nước Nam Mỹ vốn đã kiệt quệ về kinh tế, chính trị xã hội rối ren từ cả năm qua đang căng thẳng thêm từng ngày. Trong khi đó ở bên ngoài, các cường quốc cũng tìm kiếm sự hậu thuẫn cho mỗi vị "tổng thống" của họ.
Nhật báo Le Monde với bài xã luận có tựa đề viết : "Từ ngày 24 tháng Giêng, Venezuela thức dậy với hai tổng thống… Một bên là ông Nicolas Maduro, đương nhiệm tổng thống vừa tái đắc cử hồi tháng 05/2018, trong một cuộc bầu cử bị đối lập phản đối và một bộ phận cộng đồng quốc tế không công nhận tính chính đáng. Bên kia là một lãnh tụ đối lập mới 36 tuổi, Juan Guaido, chủ tịch Quốc hội, hôm 23/01, đã tự tuyên bố làm tổng thống lâm thời. Vài tháng trước, Juan Guaido vẫn còn là nhân vật không mấy ai biết đến, nhưng khi tự xưng là tổng thống tạm quyền Venezuela, lãnh đạo đối lập trẻ tuổi này ngay lập tức được Hoa Kỳ, Canada và nhiều nước Nam Mỹ công nhận.
Le Monde nhận xét : "Cho dù việc dân biểu trẻ tuổi tự xưng tổng thống đã làm dấy lên một vài hy vọng ở Caracas, nhưng nhiều người vẫn không mấy tin vào chế độ hiện tại bị lật đổ. Ít ra là ngay tức thì…".
Theo le Monde, "kể cả ông Maduro hành xử như một kẻ độc tài, duy trì quyền lực bằng vũ lực, nhưng người ta không thể dùng đảo chính này để đáp trả đảo chính khác. Cộng đồng quốc tế cần áp đặt bầu cử tự do cho đất nước đang bị xé nát và hấp hối này tìm được con đường dân chủ, có được một vị tổng thống có tính chính danh không thể chối cãi".
Venezuela : Chia rẽ tranh giành từ bên ngoài
Nhật báo Le Figaro nhìn sự kiện Venezuela trên bình diện quốc tế. Xã luận của Le Figaro nhận thấy : "Giờ đây, dường như không gì có thể ngăn cản được cuộc đấu tranh vì tự do của người dân Venezuela. Đối mặt với một chế độ tham nhũng đẩy đất nước vào đổ nát, sau nhiều năm chia rẽ cuối cùng đối lập đã tập hợp thành công để ủng hộ một người, vị lãnh đạo quốc hội trẻ Juan Guaido".
Nhưng số phận đất nước Venezuela phụ thuộc một ván bài khác, vượt ra ngoài khát vọng của nhân dân. Đó là ván bài của một thế giới bị chia thành hai khối. Không phải cuộc đối đầu giữa những nền dân chủ phương Tây với chế độ cộng Sản như thời chiến tranh lạnh mà đó là "sự rạn vỡ giữa mô hình tự do và các chế độ toàn trị, dưới sự lãnh đạo của những nhân vật quyền uy. Nicolas Maduro, người kế vị, Hugo Chavez, cha đẻ của cuộc cách mạng Bolivar, đứng về phía Nga, Trung Quốc, Cuba, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lãnh đạo cái "câu lạc bộ" đó, Moskva và Bắc Kinh cùng chia sẻ những lợi ích về tư tưởng và địa chiến lược : Xuất khẩu mô hình lãnh đạo toàn trị của họ và vơ vét nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước này".
Le Figaro kết luận : "Ở Venezuela, trật tự thế giới của ngày mai sẽ hình thành. Thế giới tự do không thể khuất phục".
Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho cuộc chơi Venezuela
Những diễn biến tình hình trong vài ngày gần đây cho thấy lãnh tụ đối lập Venezuela đang có cơ thắng thế. Các báo Pháp đều có chung một nhận định là đến giờ không còn ai nghi ngờ vị dân biểu trẻ tuổi này dám làm mạnh là có sự đồng tình của Mỹ. Le Figaro khẳng định qua hàng tựa : "Trump đã lên kế hoạch ván cờ với Maduro".
Le Figaro quan sát thấy : "Trái hẳn với kiểu ngẫu hứng đôi khi vẫn thấy trong các quyết định, lần này chính quyền Trump cố đọ sức với Nicolas Maduro như chơi một ván cờ, bằng việc chuẩn bị trước các nước đi. Dù chú ngựa non Juan Guaido của họ vẫn còn chưa thắng cuộc, Washington nhận thấy sự thận trọng là có ích".
Theo Le Figaro : "Giữa tháng 12, bằng con đường bí mật qua Colombia và Brazil, Juan Guaido đã đến Washington kín đáo gặp John Bolton, cố vấn An ninh Nhà Trắng. Sau một cuộc họp tại Nhà Trắng, ông ta đã nhận được điện thoại của phó tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định với ông rằng Hoa Kỳ sẽ là nước đầu tiên công nhận nếu ông tự tuyên bố làm tổng thống ngay ngày mai. Kế hoạch để ủng hộ ông Guaido như vậy đã sẵn sàng".
Giờ đây người ta đã thấy, vẫn theo Le Figaro, "để huy động cộng đồng quốc tế, hôm thứ Bảy ngoại trưởng Pompeo tới New York, trong suốt 6 giờ ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối mặt với Nga và Trung Quốc, hai nước vẫn đứng về phía Maduro. Trong bầu không khí như chiến tranh lạnh, ông Pompeo lên án chế độ Maduro là "Nhà nước mafia phi pháp" và kêu gọi "mỗi quốc gia hãy chọn phe cho mình : hoặc các vị ủng hộ lực lượng tự do, hoặc các vị đồng lõa với Maduro và sự hỗn loạn ông ta gây ra".
Ngoại trưởng Mỹ trước đó đã chỉ định Elliot Abrams làm đặc phái viên theo dõi "tiến trình dân chủ ở Venezuela". Ông này là quan chức cũ dưới chính quyền Bush và Reagan, từng được giao nhiệm vụ giám sát "các nỗ lực của Mỹ để tái lập dân chủ" ở nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Vụ bê bối Iran-Contra đã làm ông bị kết án nhưng sau đó đã được ân xá.
Để tăng áp lực, Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành chuyển tiền của Venezuela cho vị "tân tổng thống", trong đó có thu nhập của Citgo, một chi nhánh của công ty dầu mỏ quốc gia Venezuela PDVSA, đóng trụ sở tại Houston (Texas). Le Figaro trích dẫn dân biểu đảng Cộng hòa của Florida, Mario Diaz-Balant tỏ ra vui mừng tuyên bố : "Điều mà các vị đang chứng kiến đó là một lần nữa dân chủ lại tiến bước. Một phần lớn của việc đó là nhờ sự lãnh đạo của Hoa Kỳ".
Nga cố hết sức bảo vệ chế độ Nicolas Maduro
Trong khi đó ở bên phe ủng hộ Maduro, "Nga lo sợ thay đổi chế độ (Maduro)", như tựa một bài bài báo khác trên Le Figaro. Bài báo ghi nhận: "Từ đầu cuộc khủng hoảng hôm 21 tháng Giêng, Moskva dồn tất cả sức vào cuộc đấu nhằm ngăn cản mưu đồ 'đảo chính tại Caracas' do Washington đỡ đầu…".
Cùng với đồng minh Trung Quốc, chính quyền Nga đã cố gắng làm thất bại cuộc tranh luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bẩy vừa qua. Nga lên án sự can thiệp của các nước phương Tây vào công việc nội bộ của Venezuela. Trong khi đó, Le Figaro dẫn nguồn của Reuters cho hay đã có ít nhất hàng chục lính đánh thuê thuộc nhóm Wagner, một tổ chức có quan hệ mật thiết với bộ quốc phòng Nga, dường như đã tới Caracas qua ngả La Havana để bảo vệ cho tổng thống Maduro.
Tờ báo nhắc lại, Venezuela được coi như là một đồng minh chiến lược duy nhất trong vùng của Moskva, giúp Nga ngăn chặn ảnh hưởng của Washington trong khu vực Nam Mỹ. Hugo Chavez trong bảy năm cầm quyền đã 8 lần tới Moskva cũng như Nicolas Maduro đều là những vị khách quý của tổng thống Vladimir Putin. Sự ủng hộ của Nga với chế độ Maduro càng được gia tăng khi đất nước này lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Theo Le Figaro, từ năm 2006, Nga đã cho Venezuela vay không dưới 17 tỷ đô la. Tháng 12 vừa qua, trong chuyến thăm Moskva, ông Maduro hoan hỉ thông báo được Nga đầu tư bổ sung 6 tỷ đô la và các dự án khai thác dầu.
Ngoài ra, Nga đã trở thành nhà cung cấp độc quyền vũ khí cho chế độ Venezuela kể từ khi Mỹ rút ra. Năm 2001, Moskva đã ký với Hugo Chavez một thỏa thuận hợp tác quân sự song phương, trong đó có việc cung cấp hầu như toàn bộ các loại trang thiết bị, khí tài quân sự cho Venezuela, từ chiến đấu cơ Sukhoi hiện đại, tên lửa, xe bọc thép cho đến cả những súng bộ binh. Le Figaro còn cho biết, gần đây nhiều thông tin nói Nga đang xây dựng một căn cứ quân sự tại nước này. Thông tin này sau đó đã bị đại sứ Nga ở Caracas bác bỏ. Mặc dù vậy người ta vẫn có thể mường tượng được Nga sẽ mất nhiều nếu chế độ hiện nay ở Caracas thay đổi.
Diễn đàn Davos : Hơn cả thất bại là thất vọng
Chuyển qua một sự kiện quốc tế khác. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos vừa khép lại trong sự thờ ơ và lạnh nhạt của các cường quốc kinh tế thế giới cũng như dư luận.
Nhật báo kinh tế Les Echos có bài phóng sự dài với tiêu đề : "Davos, diễn đàn của một thế giới bị xé nát". Bài phóng sự điều tra dài của tờ báo khẳng định : Cuộc gặp thượng đỉnh Davos hàng năm được khởi xướng từ gần 50 năm nay, với lý tưởng trở thành một diễn đàn cho một thế giới mở, cùng nhau chia sẻ những giá trị dân chủ. Thế nhưng diễn đàn Davos lần thứ 49 vừa khép lại này đã cho thấy điều ngược lại cùng sự vắng mặt của Hoa Kỳ và nhiều nguyên thủ các nước lớn khác. Nhiều công trình sự nghiệp mang quy mô thế giới bị đẩy xuống hàng thứ yếu nhường chỗ cho việc bảo vệ lợi ích của các quốc gia cá thể.
Anh Vũ
Pháp : Macron tả xung ngăn Áo Vàng, hữu đột chống quan liêu
Những khó khăn mà tổng thống Emmanuel Macron đang gặp phải tại Pháp tiếp tục là chủ đề thu hút các tuần báo Pháp, đặc biệt qua trang bìa hai tạp chí lớn là L’Express và Le Point.
Tổng thống Emmanuel Macron và các thị trưởng Pháp trong dịp khởi động cuộc Thảo luận toàn quốc tại Bourgtheroulde ngày 15/01/2019. Reuters/Philippe Wojazer/Pool
Trong khi L’Express chạy tựa "Vì sao ông ấy – tức là tổng thống Macron - sẽ không thay đổi", Le Point chú ý nhiều hơn đến một mặt trận thứ hai của vị tổng thống trẻ với câu hỏi lớn trang bìa "Macron với giới kỹ trị - tức là giới công chức cao cấp – Ai là sếp lớn ?".
Riêng tuần báo L’Obs thì quan tâm đến lãnh vực xã hội, với trang bìa nêu bật lời tố cáo "Thế kỷ này đạo đức thái quá" của một luật sư Pháp nổi tiếng Eric Dupond-Moretti, nói về tình trạng quyền tự do cá nhân của mỗi người đang bị xâm phạm hàng ngày.
Như thông lệ, Courrier International dành hồ sơ lớn cho thời sự quốc tế, với tựa lớn trang bìa : "Phải chăng nền dân chủ sắp tàn lụi ?", trong lúc tuần báo Anh The Economist không ngần ngại gây sốc với một từ hoàn toàn mới dùng làm tựa "Slowbalisation", kết hợp tính từ ‘slow’, nghĩa là ‘chậm chạp’, với phần đuôi của từ ‘globalisation’, tức là ‘toàn cầu hóa’. Nội dung hồ sơ chính của tuần báo Anh được giải thích ngay bằng chú thích bên dưới : "Tương lai của toàn cầu hóa".
Tổng thống Pháp tự tin là cuộc Đại Thảo Luận sẽ thành công
Như đã nói ở trên, L’Express đã giành hồ sơ chính cho tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cuộc Đại Thảo Luận Toàn Quốc mà ông khởi động với mục tiêu tham khảo ý dân nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng Áo Vàng. Trang bìa của tờ báo tuy nhiên đã nêu bật nhận định theo đó ông Macron "sẽ không thay đổi" hướng đi, minh họa bằng một bức hình tổng thống Pháp không mặc veste, tay áo xắn lên cao, vẻ kiên quyết, đứng cầm micro nói chuyện giữa các thị trưởng Pháp.
Trong bài viết mở đầu hồ sơ dài 12 trang "Vì sao ông ấy sẽ không thay đổi", L’Express đã không ngần ngại so sánh đương kim tổng thống Pháp với nữ danh ca Edith Piaf lúc cô hát vang ca khúc nổi tiếng "Không, tôi không tiếc nuối điều gì" :
L’Express ghi nhận hóm hỉnh : "Có một cái gì đấy của Piaf nơi Macron, vẫn tiếp tục ngân nga "Không, không có gì phải luyến tiếc" về thuế ISF cũng như CSG. Có một cái gì đấy của Edith nơi Emmanuel, người "bất cần quá khứ để bắt đầu lại từ số không".
Nhưng nổi bật nhất, theo L’Express, là có tính chất Macron nơi vị tổng thống của nước Pháp, đã đặt tất cả lên bàn thương thảo trở lại, với niềm tin vững chắc là sẽ thuyết phục được mọi người. Ông đã tung ra một cuộc thảo luận lớn cho các công dân, lấy các ý kiến đóng góp.
Đó là một sự kiện tập thể, nhưng ông lại đặt mình vào trung tâm cuộc chơi : "Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, ông đứng giữa các thị trưởng, mặc áo sơ mi (thoải mái chứ không trịnh trọng trong bộ veste), thu hút mọi mũi dùi công kích, mọi ánh mắt, vẻ đầy cảm hứng, xuất thần".
Đối với L’Express, buổi tiếp xúc và hỏi đáp trực tiếp kéo dài hơn 6 tiếng ngày 15/01 giữa ông Macron với khoảng 600 thị trưởng thành phố và thị xã lớn, nhỏ ở vùng Normandie, miền Tây nước Pháp, là biểu tượng của chiến dịch tranh thủ và thuyết phục người dân mà tổng thống Pháp đã khởi động, với một kết quả được chính ông đánh giá là tích cực.
L’Express tiết lộ : Sau cuộc gặp, ông Macron cho biết là đã xem cuộc thảo luận lớn đó như là một cơ may, một dịp để tìm lại sự yên bình, vì khi mà người ta vẫn đối thoại được với nhau, thì không thể nói đến sự tuyệt giao.
Ông Macron đã yêu cầu ê-kíp của ông theo dõi lượng người theo dõi sự kiện đó trên truyền hình, và kết quả ghi nhận ngày hôm sau là có 1,25 triệu người đã xem chương trình trên kênh BFMTV, không có tình trạng bỏ qua các đài lớn khác để xem chương trình tin tức truyền thống khi đến giờ bản tin.
Một người trong giới thân cận tổng thống xác nhận với L’Express rằng : "Tổng thống rất vui mừng về cuộc thảo luận lớn, ông nhận thấy đây là một phương thức để khôi phục lại tính chính đáng, và lấy lại được những gì ông đã làm năm 2017".
Áo Vàng đòi cải tổ nhanh, nhưng Macron gặp sức ì của hệ thống quan liêu
Cũng về những khó khăn mà tổng thống Macron đang gặp phải ngay tại Pháp, tuần báo Le Point đã dành hồ sơ trang nhất cho quan hệ không mấy suông sẻ giữa người lãnh đạo nước Pháp - muốn công việc được tiến hành nhanh chóng, với guồng máy quan liêu hành chánh Pháp, nổi tiếng là chậm chạp.
Tạp chí Pháp đã dành cho vấn đề này một hồ sơ 5 trang, và nhận thấy là không ưa ông Macron, không chỉ có những người Áo Vàng, mà còn có các nhà kỹ trị, "những công chức cao cấp bị cho là căn nguyên dẫn đến những trục trặc, hay lộn xộn trong việc thực hiện những cải cách, đôi khi tạo ra bế tắc".
Theo L’Express, bà Nathalie Loiseau, bộ trưởng đặc trách Châu Âu, đã nói nhỏ với một vài người rằng "tổng thống Macron rất bực mình với guồng máy hành chính".
Ông Alain Lambert, một cựu bộ trưởng, nay là chủ tịch Hội Đồng Chuẩn Mực Quốc Gia, cũng đồng ý với nhận xét trên. Trong một cuộc phỏng vấn dài dành cho Le Point, ông cho rằng "sức ì của hành chính Pháp là điều không thể lay chuyển được", vì vậy tổng thống Macron đã đụng vào sự cứng ngắc cực kỳ của hệ thống chính quyền trung ương.
Theo Le Point, đây là điều quả là rất đáng lo âu, tuy nhiên tạp chí cũng trấn an, cho rằng "các thị trưởng, xã trưởng là những vũ khí chống kỹ trị". Vấn đề là liệu cuộc Đại Thảo Luận có cho phép tổng thống Macron phát động cái mà ông gọi là "hiệp ước girondin" theo kiểu mà văn hào Lamartine từng khai sáng ra vào thế kỷ 19, phát huy "quyền lực cấp địa phương", tức những "tác nhân tại hiện trường".
Cần phải chống xu thế đạo đức thái quá
Trong lúc hai đồng nghiệp L’Express và Le Point khai thác chủ đề chính trị, tuần báo L’Obs đã tập trung cho một đề tài xã hội, với hồ sơ chính lên án trào lưu gọi là "tư duy đúng đắn – bien pensance" hay "đúng đắn chính trị - politiquement correct", thường bị đả kích là đạo đức thái quá !
Trong hồ sơ chính mang tựa đề "Phiên tòa xét xử "tư duy đúng đắn", tuần báo Pháp đã giới thiệu luật sư Pháp nổi tiếng Eric Dupond-Moretti, tác giả của hơn 150 vụ thắng kiện với thân chủ được trắng án, và hiện đang trở thành nhân vật nổi tiếng, với những phát biểu thẳng thắn, bộc trực trên sân khấu, truyền hình, hay phim ảnh.
Trong bài phỏng vấn dành riêng cho L’Obs, vị luật sư này không ngần ngại lên án xu thế gọi là đạo đức thái quá đến mức cực đoan, xâm phạm đời tư và quyền tự do cá nhân chính đáng của con người.
Ông tố cáo : "Chúng ta đã mất đi quyền tự do của mình. Mất không phải ít đâu. Thông qua thẻ tín dụng, điện thoại di động, người ta biết tất cả điều bạn đã làm, đi đâu, sống ở đâu, ăn gì… Những điều đó đủ cho thấy là thời đại này như thế nào".
Ám chỉ đến trang mạng thông tin Mediapart nổi tiếng nhờ tiết lộ những thông tin được giữ kín, luật sư Moretti tự hỏi : "Giờ đây, còn nơi nào mà người ta có thể nói chuyện kín đáo được nữa ? Nguyên tắc giữ bí mật nơi xưng tội không còn nữa. Tôi không phải là cha xứ nên chẳng thấy phiền, nhưng đối với luật sư thì nguyên tắc giữ bí mật là điều thiết yếu. Ngày nay có một sự đòi hỏi minh bạch hóa, đòi được "nhìn xuyên thấu"… với sự đồng lõa của một số nhà báo mà người ta có thể tự hỏi là phải chăng họ đã trở thành công an ?".
Ông Moretti cũng chỉ trích phong trào phụ nữ #MeToo : "Việc tố cáo đàn ông về những hành động không đúng đắn, có thể vi phạm luật hình sự, là điều tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng việc tố cáo phải được đưa ra trước tòa án, chứ không phải trên mạng. Ta phải làm sao khi bị một phụ nữ tố cáo oan ức về một chuyện mà ta không hề làm ?".
Dân chủ lâm nguy ?
Liên quan đến những vấn đề quốc tế, Courrier International tuần này đã dành một hồ sơ dài về những mối đe dọa đang nhắm các thể chế dân chủ trên thế giới, được tóm tắt trong câu hỏi trang bìa "Nền dân chủ phải chăng đang tàn lụi".
Đối với Courrier International, một loạt sự kiện trong thời gian qua đã làm dấy lên quan ngại cho tương lai một số nền dân chủ trên thế giới, đang bị trào lưu dân túy đe dọa. Các ví dụ ngày càng nhiều, từ câu trả lời đồng ý ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tại Anh, việc Donald Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, cho đến sự kiện một liên minh "phản hệ thống" lên cầm quyền ở Ý hay sự hình thành một chế độ bóp nghẹt tự do tại Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, và mới đây là những cuộc biểu tình Áo Vàng tại Pháp.
Courrier International đã trích dịch một loạt bài báo ở Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, phân tích sâu về các trào lưu dân túy đang vươn lên ở nhiều nơi, mà một trong những nguyên nhân được cho là hiện tượng giới lãnh đạo ở thượng tầng nhà nước càng lúc càng xa rời quần chúng.
Dân chủ kỹ thuật số : Trợ thủ tốt cho dân chủ truyền thống
Tuy nhiên trong bài xã luận của mình mang tựa "Tôi gõ tên người (trên bàn phím), dân chủ ơi", Courrier International đã lạc quan nêu bật một trong những sáng kiến gần đây cho phép củng cố nền dân chủ : đó là tạo điều kiện cho người dân đề đạt nguyện vọng thông qua Internet.
Tuần báo Pháp trước hết nhắc lại sự kiện nổi bật gần đây là kiến nghị ủng hộ Vụ Kiện Thế Kỷ lưu hành trên mạng đã thu được hai triệu chữ ký. Đây là vụ các tổ chức phi chính phủ kiện nhà nước bất động trước hiện tượng thay đổi khí hậu. Đối với Courrier International, kết quả pháp lý của vụ kiện không quan trọng. Điều quan trọng là sự tham gia đông đảo của công dân mọi nơi đã nêu bật sức mạnh của nền dân chủ kỹ thuật số, tức là thể hiện qua phương tiện mạng Internet.
Tuần báo Pháp rất lý thú khi thấy rằng cho dù các mạng xã hội trên Internet bị vướng không ít tai tiếng, nhưng công cụ Internet cũng có thể phục vụ cho việc hiện đại hóa cơ chế dân chủ (cũ kỹ) của chúng ta.
Như thường khi, tấm gương đến từ vùng Bắc Âu. Latvia đã thử nghiệm từ năm 2010 trang Manabalss (Tiếng nói của tôi), cho phép công dân nêu lên ý kiến, đề đạt nguyện vọng. Đề nghị nào có đủ người theo ủng hộ, sẽ được Quốc hội xem xét sau đó. Và như thế, đã có 25 văn kiện được thông qua (và khoảng 12 đang được thảo luận). Phần Lan cũng có một hệ thống tương tự mang tên Citizens Initiative Act.
Theo Courrier International, những dự án nói trên cho phép hiện thực hóa những ý tưởng đến từ hiện trường, giúp cho các cuộc thảo luận của dân chúng thêm hữu ích.
Vấn đề là phải vượt qua hai trở ngại : Để có thể trở thành đáng tin cậy, trước hết dân chủ qua mạng phải minh bạch, sao cho kiểm tra được tính xác thực của các kiến nghị, và tránh được việc ngụy tạo chữ ký. Kế đến là phải công bằng. Hiện nay, như ở Pháp chẳng hạn, có khoảng nửa triệu hộ gia đình không có Internet.
Courrier International kết luận bằng nhận xét của chuyên gia Elisa Lironi : Nhờ không tốn kém nhiều mà lại hữu hiệu, thu hút được một thành phần dân chúng rộng lớn, dân chủ qua mạng tất yếu sẽ trở thành công cụ của tất các các chính phủ muốn tìm kiếm mối liên hệ thực thụ với người dân.
Tiến trình toàn cầu hóa bị hụt hơi
Cũng cùng quan tâm đến các vấn đề quốc tế, tuần báo Anh The Economist đã nêu bật một xu thế mới trong nền kinh tế : đó là sự kiện tiến trình toàn cầu hóa ngày càng có dấu hiệu bị chậm lại, một hiện tượng được minh họa ngay trang bìa bằng hình vẽ một con ốc sên mang trên lưng một quả địa cầu.
Trong bài xã luận, The Economist cho rằng với việc tiến trình toàn cầu hóa bị hụt hơi, một mô hình mới của thương mại thế giới đang ngày càng rõ nét cùng với những cái giá phải trả.
Theo tạp chí Anh, khi Hoa Kỳ đi theo chế độ bảo hộ mậu dịch cách đây hai năm, điều đó đã làm dấy lên những lời cảnh báo đen tối về tình hình gian khổ tương tự như những năm 1930. Ngày nay những lời tiên đoán không hay này có vẻ sai lệch.
Quả thật là kinh tế Trung Quốc có tăng trưởng chậm lại. Và cũng quả thật những tập đoàn phương Tây hoạt động ở Trung Quốc, như Apple, có bị tác động. Nhưng tăng trưởng chung năm 2018 đã ở mức chấp nhận được, nạn thất nghiệp giảm bớt, và lợi nhuận gia tăng.
Vào tháng 11/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada. Nếu đàm phán vào tháng tới đây dẫn dến một thỏa thuận với chủ tịch Tập Cận Bình, thì thị trường bớt căng thẳng sẽ kết luận là cuộc chiến thương mại chỉ là trò chính trị nhằm đạt được một vài nhượng bộ nơi Trung Quốc, nhưng sẽ không làm nổ tung thương mại toàn cầu.
Tuy nhiên, The Economist cảnh cáo là sẽ sai lầm khi đánh giá dễ dãi như trên. Căng thẳng thương mại hiện nay đã tiềm tàng từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và giờ đây đã trỗi dậy. Giữa các nước, đầu tư, thương mại, tín dụng ngân hàng, những dây chuyền cung ứng đều sụt giảm hay dậm chân tại chỗ so với GDP toàn cầu.
Đối với tuần báo Anh, tiến trình toàn cầu hóa đã nhường bước cho một tình trạng uể oải, có thể được gọi là slowbalisation – nghĩa là toàn cầu hóa chậm lại - theo như thuật ngữ đã được một quan sát viên Hà Lan sáng tạo vào năm 2015.
Mai Vân
Venezuela : Thiếu tiền thừa tổng thống
Một chế độ xã hội chủ nghĩa phá sản, lạm phát dự báo 10.000.000% trong năm 2019, hơn 2,5 triệu dân tìm đường tị nạn, đối lập gia tăng sức ép chống tổng thống Maduro sau khi chủ tịch Quốc hội 35 tuổi, Juan Guaido tự phong "tổng thống đương nhiệm". Nguy cơ nội chiến tại Venezuela là chủ đề chính trên các trang báo Pháp ngày 25/01/2019.
Lãnh đạo đối lập Juan Guaido, chủ tịch Quốc hội Venezuela, tự phong "tổng thống lâm thời". Reuters/Carlos Garcia Rawlins
Venezuela : Hai tổng thống cho một nước hỗn loạn
Dân chúng nổi dậy chống chế độ độc tài, nguy cơ nội chiến tăng cao, Juan Guaido, nhà đối lập muốn nhanh chóng sang trang chế độ Chavez… báo chí Pháp từ tả đến hữu không ngạc nhiên trước những biến động tại Venezuela.
Trên trang nhất, Le Monde thông báo ngắn gọn Venezuela : "Đối lập đảo chính" kèm theo các tiểu tựa "Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, 35 tuổi, tự tuyên thệ làm tổng thống Venezuela". Nicolas Maduro tái đắc cử hồi tháng 5/2018 trong một cuộc bầu cử bị phần lớn cộng đồng quốc tế xem là không chính danh. Juan Guaido lập tức được Hoa Kỳ, Canada và nhiều nước châu Mỹ Latinh công nhận, trừ Cuba và Mexico.
Cũng trên trang nhất, Le Figaro đăng bức ảnh dân chúng chống chế độ tràn ngập đường phố với hàng tựa : "Nhân dân nổi dậy". Libération chơi chữ "Lạm phát tổng thống tại Venezuela" và cho biết thêm : sau cuộc biểu dương lực lượng của đối lập, chính quyền Nicolas Maduro cảm thấy bị đe dọa.
Trong các bài phân tích, Le Monde khẳng định "Washington ủng hộ hành động của Juan Guaido". Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên chính quyền Nicolas Maduro. Câu hỏi đặt ra là tại sao từ hai năm nay, Mỹ tiến hành chính sách cứng rắn ? Thứ nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela đã gây ra khủng hoảng nhân đạo, tạo ra một làn sóng di dân 2,5 triệu người. Thứ hai, là vấn đề thời cơ, bởi vì kể từ năm 2018, một loạt bầu cử ở châu Mỹ Latinh đã đưa các đảng chính trị có xu hướng bất lợi cho Venezuela lên cầm quyền.
Báo Le Figaro thì nhắc lại là ngay từ đầu nhiệm kỳ, tổng thống Donald Trump đã "tính chuyện thay đổi chế độ ở Caracas". Tuy chủ nhân Nhà Trắng có xu hướng thích chơi với những lãnh đạo độc tài nhưng ông rất ghét cộng sản. Ông nhanh chóng công nhận Juan Guaido có thể làm nhiều người bất ngờ nhưng thực tế Mỹ đã tính chuyện này từ lâu.
Trong cuộc thảo luận đánh giá tình hình tại Nhà Trắng tối thứ Ba 22/01, tất cả những người hiện diện từ phó tổng thống Mike Pence cho đến cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và bốn đại biểu dân cử ở Florida đều thống nhất phương án hành động trong trường hợp "Maduro không từ chức hay sử dụng vũ lực đàn áp".
Chính danh ?
Juan Guaido đảo chính nhưng liệu Nicolas Maduro có chính danh hay không ? Câu trả lời của Le Figaro và Libération rất dứt khoát : Đối với nhật báo thiên hữu, một chế độ dùng súng bắn vào dân để tồn tại không phải là một chế độ dân chủ. Do vậy không thể xem chuyện "tái đắc cử" của tổng thống Nicolas Maduro hồi năm 2018 là "chính danh".
Đã vậy, 20 năm của chế độ Chavez, do trung tá Hugo Chavez dựng lên, đã phá hoại hầu hết các định chế quốc gia. Maduro cấm các chính trị gia đối lập tranh cử, giải thể Quốc hội lập pháp do dân bầu lên vì nghị viện này nằm trong tay đối lập. Ông đàn áp người dân biểu tình chống đời sống đắt đỏ, đòi lương thực và nhân quyền. Cuộc cách mạng "xã hội chủ nghĩa" đã làm cho quốc gia có trữ lượng dầu khí số một thế giới phải phá sản. Từ 2,5 đến 3,5 triệu dân phải bỏ nước ra đi. Venezuela giờ đây có nguy cơ trở thành một điểm nóng trong cuộc chiến tranh lạnh mới.
Nhưng theo Le Figaro, nhân danh gì mà người ta có quyền đàn áp một dân tộc bày tỏ khát vọng và can đảm đứng lên tự giải phóng khỏi một chế độ hung bạo. Do vậy, cũng theo Le Figaro, các nền dân chủ ở châu Âu ủng hộ đối lập Venezuela và thúc giục chính quyền Maduro thương lượng.
Cùng nhận định, nhật báo thiên tả Libération không xem hành động "tự xưng tổng thống của chủ tịch Quốc hội lập pháp" định chế duy nhất còn độc lập ở Venezuela, là phương án lý tưởng nhất để mang lại dân chủ. Nhưng với một chế độ "mị dân quá đáng" của tổng thống Maduro, nắm quyền mà xem đối lập khác chính kiến là kẻ thù phải tiêu diệt thì giải pháp duy nhất để ra khỏi bế tắc là trả tiếng nói lại cho dân chúng, tức là tổ chức bầu cử tự do, như Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi.
Chủ nghĩa xã hội của những kẻ bất tài
Les Echos giải thích vì sao chế độ của trung tá Hugo Chavez sẽ cáo chung cùng với người kế nhiệm Nicolas Maduro : Ván cờ đã đến hồi kết, Nicolas Maduro không ngồi được bao lâu nữa trên đầu một quốc gia bị phá sản. Venezuela mà một bài học thực tế : không thể phân phát tài sản mà bản thân mình không làm ra.
Lên thay Hugo Chavez qua đời vào năm 2013, Nicolas Maduro nghĩ rằng cần phải dựa vào quân đội để tồn tại. Thế là giới sĩ quan được cung ứng mọi đặc quyền đặc lợi, cho lãnh đạo các công ty xí nghiệp thực phẩm, dầu hỏa và quặng mỏ…
Nhưng bây giờ thì tình thế đã đổi thay. Kinh tế lạm phát 10.000.000%. Nicolas Maduro vô kế khả thi, tiếp tục vơ vét những đô la cuối cùng cung ứng cho quân đội, phát súng cho đám dân quân tham ô với hy vọng sẽ cứu được chế độ qua biện pháp đàn áp. Nhưng một quân đội như thế có thể là tường thành bảo vệ chế độ được chăng ?
Les Echos trở lại hình ảnh tổng thống Maduro và quân đội Venezuela hốt hoảng và làm trò cười cho cả thế giới vào ngày 04/08/2018. Chủ tọa một cuộc diễn binh, tổng thống Maduro đang vinh danh thành tích chế độ thì từ trên không trung một chiếc "drone" bay đến va vào một bức tường và phát ra tiếng nổ nhỏ. Thế là trên khán đài, tổng thống xanh mặt, mồm há hốc hoảng loạn, sợ hãi.
Trong khi đó thì trung đoàn vừa đi đến khán đài danh dự cũng vội vàng thi nhau chạy trốn một cách thảm hại. Vụ việc này, theo Les Echos, làm nhớ đến cuốn phim hài giải trí của vua hề Charlot, Le Dictateur (Nhà Độc Tài), mô tả tâm trạng yếu hèn của Hitler khi mất hết quân binh. Đó cũng là trường hợp của tổng thống Maduro khi mà lực lượng võ trang không đủ can đảm bảo vệ lãnh tụ.
Davos : Bắc Kinh một mình một chợ
Diễn đàn kinh tế Davos kết thúc, Mỹ vắng mặt tạo cơ hội cho Trung Quốc thao túng. Nhưng luận thuyết của phó chủ tịch Vương Kỳ Sơn không thuyết phục được giới doanh nhân.
Theo Le Monde, phó chủ tịch Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội để quảng cáo cho "chủ trương đa phương" của Trung Quốc và chỉ trích thái độ đơn phương của Donald Trump. Tuy nhiên, thông điệp trấn an này không làm cho doanh nhân quốc tế bớt lo âu nhất là nếu chỉ có guồng máy kinh tế Trung Quốc điều hành thương mại thế giới.
Bởi lẽ, kinh tế Trung Quốc ngày nay dựa trên tiêu dùng. Mà người tiêu dùng, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung hiện nay, người dân nào cũng lo âu, mà lo âu thì sẽ bớt mua sắm. Tại Davos, không ai tin là xung khắc Mỹ-Trung sẽ được giải quyết nhanh chóng. Bởi vì, như nhận định của chuyên gia Kevin Sneader với Le Monde, tranh cãi về thuế quan chỉ là bề nổi. Ván bài thật sự là ai sẽ kiểm soát, sẽ khống chế thị trường công nghệ thế giới ngày mai.
Thêm vào đó là tình trạng "bất trắc" theo một chuyên gia Trung Quốc ở đại học Thanh Hoa. Dù đạt được thỏa thuận, thì hiệp định có giá trị trong bao lâu với một tổng thống Mỹ như Donald Trump : hai tuần hay ba tuần ? "Ngày nào Donald Trump còn đó thì bất trắc vẫn còn".
Cũng trong lĩnh vực công nghệ điện tử của Trung Quốc, La Croix cho biết Pháp rất lo ngại "gián điệp". Nhiều công ty đã có biện pháp đề phòng, không trang bị linh kiện của tập đoàn Hoa Vi (Huawei).
Giáo Hoàng : Hãy diệt sâu "tham nhũng"
Trong bối cảnh Giáo Hoàng tông du Panama, tham dự Đại hội Thanh niên Công giáo Thế giới, La Croix nhắc lời kêu gọi của lãnh đạo Giáo hội Hoàn vũ cảnh báo các nhà chính trị châu Mỹ la tinh bài trừ tệ nạn tham nhũng đang đụt khoét châu lục. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi giới trẻ chưa bị "ô nhiễm" hãy kêu gọi người lớn hun đúc đức tính phù hợp với phẩm chất và xứng đáng với chức vụ. Thiếu niên Pháp, cũng được khuyến khích phát huy tình nhân loại. Theo La Croix, trong chương trình trợ giúp di dân, một nhóm học sinh Công giáo đang tham gia hỗ trợ các hội đoàn giúp di dân đang tạm trú ở miền bắc.
Thái Lan : Vì sao lúc này ?
Thái Lan sẽ bầu cử Quốc hội, 5 năm sau ngày đảo chính và nhiều lần trì hoãn. Vì sao vào lúc này ? Le Figaro và Le Monde phân tích : Sau khi chuẩn bị chia rẽ được đối lập, điều chỉnh các đơn vị bầu cử để làm yếu các đảng lớn, đến lúc chính quyền quân sự tự tin có thể tổ chức bầu cử.
Tuy nhiên, theo Le Figaro, dân chúng ở khu vực nông thôn miền bắc Thái Lan chiếm đến phân nửa số cử tri. Mà dân miền bắc Thái rất ủng hộ anh em thủ tướng bị truất phế : Thaksin và Yingluck Shinawatra. Một thủy triều "Áo Đỏ" có thể làm cho tướng Prayuth Chan- Ocha mất đi thế áp đảo.
Cùng nhận định, Le Monde cho là tập đoàn quân sự bắt buộc phải tránh động thái chọc tức 30 triệu dân luôn có thành kiến với thành phần quân đội và bảo hoàng ở Bangkok.
Tú Anh
Trong đối ngoại Việt Nam nổi tiếng với chủ trương "Ba Không". Nhưng theo quan điểm của hai chuyên gia Derek Grossman và Dung Huynh trên trang mạng The Diplomat ngày 19/01/2019, chủ trương này được Hà Nội linh hoạt diễn giải tùy theo từng tình huống. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu.
Mỹ đặt trạm hậu cần Đà Nẵng : Không trái nguyên tắc Ba-không - Ảnh Soha 25/05/2016
Căng thẳng Mỹ-Trung về quyền tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông gia tăng tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với các quốc gia khác, đặc biệt là với các nước ở Đông Nam Á, trong việc lựa chọn nên theo bên nào. Là một quốc gia biển có vai trò chủ chốt trong việc chống lại các đòi hỏi bành trướng chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã thực hiện chính sách cân bằng tế nhị.
Chủ trương "Ba Không" là gì ? Có từ bao giờ ?
Một mặt, Hà Nội đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh về những biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ngăn ngừa Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam mạnh mẽ chống lại Bắc Kinh qua việc thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng với những cường quốc lớn can dự vào việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên pháp luật.
Tuy nhiên, về điểm thứ hai này, điều mà người ta thường nghe thấy là chẳng có ai lấy làm thích thú về việc Việt Nam duy trì cân bằng do các thách thức gắn liền với chủ trương "Ba Không" trong chính sách quốc phòng của nước này – đó là không tham gia các liên minh quân sự, không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác và không có các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.
Chính sách "Ba Không" lần đầu tiên xuất hiện trong sách trắng về quốc phòng của Việt Nam năm 1998 và sau đó, tái xuất hiện trong sách trắng năm 2004 và gần đây nhất là năm 2009. Chính sách này cũng được nêu ra trong Luật Quốc Phòng mới của Việt Nam, được thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2019. Chính sách "Ba Không" rất có thể lại xuất hiện trong sách trắng về quốc phòng sắp tới, một khi tài liệu này được công bố.
Thế nhưng, chính sách này gây khó khăn cho mục tiêu của chính quyền Trump, trong Chiến lược An ninh Quốc gia, là thúc đẩy quan hệ với Việt Nam để chống lại các hành động cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông và rộng hơn là ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Việc phát triển quan hệ quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam trong vài năm gần đây – và rất được chú ý hồi tháng Ba năm vừa qua với việc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam kể từ sau chiến tranh Việt Nam – dường như bị khựng lại hồi mùa thu vừa qua khi Hà Nội đột ngột hủy bỏ 15 nội dung hợp tác quốc phòng trong năm 2019.
Quyết định của Hà Nội phần lớn là do bất bình về Đạo luật chống các kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act - CAATSA), nhưng phần nào cũng do những quan ngại ngày càng gia tăng trước nguy cơ không thực hiện nguyên tắc "không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác" (trong trường hợp này là đi theo Mỹ chống lại Trung Quốc).
Việt Nam áp dụng chủ trương "Ba Không" như thế nào ?
Quả thực là điều này luôn luôn gây ra những khó khăn, nhưng nhìn chung, Washington có thể yên tâm là với vỏ bọc bên ngoài như vậy, chính sách "Ba Không" trên thực tế giúp mở rộng khả năng hành động – tức là "Có" - trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.
Về nguyên tắc thứ nhất, "không tham gia các liên minh quân sự", Việt Nam chủ yếu tạo ra một kẽ hở ngay bên trong nguyên tắc này. Mục đích cuối cùng của Hà Nội là tránh công khai nói đến các quan hệ quân sự như là một sự thỏa thuận theo đó Việt Nam có thể hỗ trợ một quốc gia khác nếu họ bị tấn công và ngược lại.
Chừng nào việc nói đến các trao đổi hợp tác quân sự vẫn chỉ là chung chung thì Việt Nam dường như càng sẵn sàng mở rộng hơn sự hợp tác. Ở một mức độ hợp tác nào đó về quân sự và quốc phòng, Hà Nội dùng các thuật ngữ khuôn mẫu sẵn có mà không giải thích hoặc định nghĩa.
Đó là các cụm từ quan hệ đối tác "chiến lược toàn diện", "chiến lược" và "toàn diện". Mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam ký ba hiệp định loại này với các đối tác là Nga (2001), Ấn Độ (2007) và Trung Quốc (2008). Đáng chú ý là Trung Quốc có thêm quy chế "đối tác đặc biệt", và điều này là đương nhiên, trong "hợp tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước.
Việt Nam cố gắng duy trì thế cân bằng để chống lại Bắc Kinh tại Biển Đông. Do vậy, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc được điều chỉnh để tập trung phát triển các khía cạnh khác trong quan hệ song phương – chủ yếu là kinh tế vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Điều thú vị là Nhật Bản có quan hệ đối tác "chiến lược sâu rộng" (2014), điều đó có nghĩa là quan hệ này vượt qua mức chiến lược, nhưng chưa đạt tới mức chiến lược toàn diện. Trong lúc đó, vào năm 2018, Úc được nâng lên thành đối tác chiến lược, mức cao nhất trong hợp tác quốc phòng.
Còn Hoa Kỳ thì ở mức thấp hơn, chỉ là đối tác toàn diện (2013). Đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc, chính thức về việc nâng quy chế Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược. Tuy nhiên, mọi cụm từ này đều bao hàm trao đổi hợp tác về quân sự mà không có dấu vết của biểu hiệu "liên minh".
Nguyên tắc "Không" thứ hai, tức là không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác, rất khó để luồn lách và là yếu tố chính giải thích sự ngập ngừng, miễn cưỡng của Việt Nam hợp tác quốc phòng toàn diện với Washington.
Tuy vậy, cũng giống như chủ trương "không tham gia các liên minh quân sự", bản thân Hà Nội đã "bẻ cong" đáng kể nguyên tắc này. Ví dụ, hồi tháng 05/2018, Việt Nam đã đón tiếp Ấn Độ tham gia một cuộc tập trận chung hải quân chưa từng có tiền lệ, ở Biển Đông. Thật là khó mà nói rằng cuộc tập trận này nhằm răn đe một nước nào đó, ngoài Trung Quốc.
Lập luận này cũng có thể đúng, liên quan đến chuyến viếng thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ. Trong cả hai trường hợp, khả năng tái diễn tương đối hiếm. Tuy vậy, các sự kiện này có thể xẩy ra nhiều hơn nếu như Trung Quốc gia tăng thách thức các đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
Việc chấp nhận nguyên tắc "không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác" trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hợp tác khu vực giúp cho Việt Nam có vị thế phù hợp với cơ chế Đối Thoại An Ninh Bốn Bên – thường được gọi là Bộ Tứ. Đó là đối thoại về chính sách ngoại giao và quốc phòng giữa các nước cùng hệ tư tưởng dân chủ – Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ – tìm cách giữ cho vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương được tự do và mở cửa, chống lại sự cưỡng bức của Trung Quốc.
Việt Nam có thể là đối tác đối thoại lý tưởng của Bộ Tứ, do quy mô tranh chấp của Việt Nam với Trung Quốc cũng như việc nước này thể hiện mong muốn có một sự cân bằng để chống lại Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính sách "không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác" dường như gạt bỏ khả năng Việt Nam tham gia Bộ Tứ, vả lại Việt Nam cũng không muốn.
Một nghiên cứu gần đây về nhận thức của Bộ Tứ về Đông Nam Á kết luận rằng nhìn chung, Việt Nam (cùng với Philippines) đánh giá tốt về cơ chế tham vấn này. Tuy nhiên, Việt Nam không thể chính thức tham gia cơ chế do chính sách "Ba Không", nhưng có rất nhiều khả năng Việt Nam tham gia với tư cách là đối tác đối thoại Kênh 1.5 (đối thoại ở cấp quan chức chính phủ và cả những chính khách không trong chính phủ) hoặc là quan sát viên.
Cuối cùng, nguyên tắc "Không" thứ ba, "không có căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam" hoàn toàn không đúng với việc Liên Xô (trước đây) và Nga sử dụng căn cứ hải quân chiến lược ở Biển Đông, đặt tại Vịnh Cam Ranh trong giai đoạn 1978 đến 2002. Từ năm 1978, Hà Nội đã cho Moskva thuê căn cứ này và Nga chỉ rút khỏi nơi đây năm 2002. Tuy nhiên, từ năm 2015, Nga vẫn còn cho tiếp liệu các máy bay quân sự của họ tại cảng Cam Ranh cho đến khi Mỹ tiếp cận được Moskva và các hoạt động này lặng lẽ chấm dứt.
Vào cùng thời điểm đó, Việt Nam dường như cũng đã cho phép các nhân viên kỹ thuật Nga tới Vịnh Cam Ranh để hỗ trợ huấn luyện các thủy thủ Việt Nam sử dụng và bảo trì các tàu ngầm lớp Kilo do Nga đóng. Cho dù người ta không biết phải chăng đó là các chuyên gia dân sự có kinh nghiệm quân sự hay là các chuyên gia quân sự mặc quân phục hay là có cả hai loại chuyên gia, nhưng các trường hợp này cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam tỏ ra linh hoạt đối với nguyên tắc "Không" thứ ba nếu như việc hợp tác đáp ứng các nhu cầu của họ trong lĩnh vực quốc phòng.
Rất may là tương lai của Mỹ tại Việt Nam không cần phải xem xét nghiên cứu. Tuy vậy, Washington rõ ràng quan tâm đến việc ghé vào các quân cảng ở Việt Nam và trong lĩnh vực này, Hà Nội đưa ra tín hiệu rõ ràng là hoạt động này không vi phạm nguyên tắc "Không" thứ ba. Thực vậy, Hà Nội đã đón tiếp nhiều chuyến viếng thăm của hải quân nước ngoài bao gồm các tàu chiến của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Canada, New Zealand, Nga, Trung Quốc và các nước khác.
Lợi ích của "Ba Không" trong quan hệ Mỹ - Việt ?
Tóm lại, chính sách "Ba Không" không cứng nhắc chút nào và có nhiều điểm mập mờ - "vùng xám" - và diễn giải liên quan. Nếu Hà Nội thấy một hợp tác quốc phòng cụ thể nào có lợi thì họ sẽ tìm ra cách diễn giải cho phù hợp với chính sách "Ba Không" hoặc tiến hành một cách tương đối lặng lẽ. Chính sách cân bằng để chống lại Trung Quốc ở Biển Đông dường như giúp cho Mỹ và các quốc gia khác cùng chung quan điểm, có khả năng hành động tương đối rộng lớn.
Không cần phải tìm kiếm đâu xa hơn mà nhìn vào quyết định của Hà Nội hồi đầu tháng Giêng năm 2019, bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch bảo đảm tự do lưu thông hàng hải (FONOP) mới nhất của Washington trong vùng quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp. Quả thực là trong quá khứ, các lãnh đạo Việt Nam đã ủng hộ quyền của Washington tiến hành FONOP, thế nhưng việc tuyên bố ủng hộ ngay sau khi tàu chiến Mỹ USS McCampbell thực hiện chiến dịch tuần tra đã tạo cảm giác là cặp đôi Mỹ và Việt Nam phối hợp chính sách với nhau. Người ta có thể biện luận rằng điều này đi ngược lại nguyên tắc "không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác", ấy vậy mà Hà Nội vẫn làm.
Trong tương lai, người ta sẽ thấy Việt Nam vận dụng nguyên tắc "Ba Không" thông thoáng hơn, đặc biệt là nếu Trung Quốc gia tăng tuần tra, bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa nhiều hơn các thực thể có tranh chấp, thông báo lập vùng nhận diện phòng không hoặc hung hăng tranh giành các nguồn tài nguyên và thủy sản. Bất luận thế nào, Việt Nam ngày càng có xu hướng chấp nhận các cam kết hợp tác quốc phòng và chắc chắn các hợp tác này được giải thích công khai là mang tính phòng thủ chứ không phải là tấn công. Bảo vệ tổ quốc Việt Nam là chủ đề chủ chốt trong hầu hết các tài liệu sách báo về quốc phòng và của đảng Cộng Sản.
Do vậy, để không bị cản trở bởi nguyên tắc "Ba Không", Hoa Kỳ có thể sẽ thấy các hình thức hợp tác quốc phòng "mềm dẻo" hơn ví dụ hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực nhận thức, hiểu biết về biển hoặc giúp bổ sung khả năng tuần duyên sau khi Hoa Kỳ bán cho Việt Nam tàu tuần duyên cũ lớp Hamilton. Các hình thức hợp tác khác, như tập trận chung, khó có thể tiến hành trong tương lai gần, nhưng cũng không phải là bất khả nếu như các hành vi tồi tệ của Bắc Kinh vẫn tiếp diễn.
Nguồn : RFI, 25/01/2019
Davos : Cuộc song đấu từ xa của Trump-Tập
Tại Davos, phía Mỹ tố cáo "mô hình tập trung vào Nhà nước, sự hung hăng đối với các láng giềng và chính sách đối nội độc đoán" của Trung Quốc.
Tân tổng thống cực hữu Brazil, Jair Bolsonaro đã cố thuyết phục các nhà đầu tư về mặt an ninh và bảo vệ môi trường, nhưng cử tọa chỉ vỗ tay lấy lệ. Financial Times
Le Figarohôm 23/01/2019chạy tựa "Người dân Pháp tham gia vào cuộc thảo luận toàn quốc". Libération đặt câu hỏi "Phải chọn lựa giữa đóng thuế và dịch vụ công ?". Les Echos phân tích "Renault lật sang trang mới sau thời kỳ ông Ghosn", còn La Croix dành trang nhất cho "Những thành phố chuyển sang xanh". Le Monde nói về "Diễn đàn Davos vào lúc toàn cầu hóa đang bị nghi hoặc".
Diễn đàn Davos tập hợp những nhân tố kinh tế chính trên thế giới, diễn ra từ ngày 22 đến 25/01/2019 tại Thụy Sĩ trong bối cảnh kém lạc quan. Le Monde tóm lược : xu hướng hiện nay tại một số nước là nghi ngờ toàn cầu hóa, co cụm lại. Không có nguyên thủ nào đến dự, trừ tân tổng thống Brazil. Quỹ Tiền tệ Quốc tế hạ mức dự báo tăng trưởng do cuộc thương chiến Mỹ-Trung và Brexit. Trung Quốc, Đức tăng chậm, còn Pháp có nguy cơ bị ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình Áo Vàng.
Trong bài "Tăng trưởng thế giới chậm lại, thêm nhiều nỗi lo", Le Monde dẫn lời cảnh báo của Gita Gopinath, kinh tế gia trưởng (IMF) trong dịp khai mạc Diễn đàn Davos, rằng các nhà lãnh đạo không nên ngồi chờ rủi ro chính trị tăng lên. Dự báo của tổ chức quốc tế này khá u ám đối với các nước đang phát triển, do ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc. Venezuela tiếp tục lao dốc trong khủng hoảng, còn Argentina khó thể ra khỏi tình trạng suy thoái trước năm 2020.
Mỹ : Bắc Kinh hung hăng với láng giềng, độc đoán trong đối nội
Les Echosmô tả "Tại Davos, cuộc song đấu từ xa giữa Donald Trump và Tập Cận Bình". Đặc phái viên của tờ báo tại Davos nhận định, sự đối địch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là trung tâm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này, cho dù cả hai nguyên thủ không đến Thụy Sĩ.
Tân tổng thống Brazil, được cho rằng sẽ là khuôn mặt vedette tại diễn đàn khai mạc hôm 22/1, nhưng ông Jair Bolsonaro đã không thành công. Vị tổng thống cực hữu cố thuyết phục các nhà đầu tư về mặt an ninh và bảo vệ môi trường, nhưng cử tọa chỉ vỗ tay lấy lệ.
Hai nguyên thủ khác không đến Davos năm nay, nhưng được nhắc đến trong tất cả các cuộc đối thoại : ông Trump và ông Tập. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu qua video từ Washington do "shutdown", bắt đầu bằng việc bày tỏ "tin tưởng về khả năng hai nước có thể cùng thịnh vượng". Nhưng sau đó ông nhanh chóng cao giọng tố cáo "mô hình tập trung vào Nhà nước, sự hung hăng đối với các láng giềng và chính sách đối nội độc đoán" của Trung Quốc.
Về thương mại, ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hệ thống bất công, không "có qua có lại", các doanh nghiệp nước ngoài bị buộc phải chuyển giao công nghệ. Theo ông Pompeo, nếu Bắc Kinh chấp nhận luật chơi công bằng hơn thì "nhân dân Trung Quốc cũng được lợi".
Tất nhiên cái nhìn từ phía Trung Quốc khác hẳn. Ông Diêm Học Thông (Yan Xuetong), Viện quan hệ quốc tế trường đại học Thanh Hoa khẳng định : "Không phải lo cuộc đối đầu thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ biến thành xung đột quân sự hay ý thức hệ, nhưng cạnh tranh giữa hai nước sẽ tăng lên mạnh mẽ".
Nhà phân tích địa chính trị Kishore Mahbubani, trường đại học Singapore cho biết : "Châu Á lo lắng trước việc quan hệ Mỹ-Trung xấu đi nhanh chóng từ một năm qua". Phương Tinh Hải (Fang Xinghai), phó chủ tịch cơ quan giám sát thị trường tài chính Trung Quốc trấn an : "Tăng trưởng của Trung Quốc chỉ còn 6% nhưng chính quyền còn nhiều biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế. Nhà nước có thể vay tiền rất dễ dàng".
Đức đánh thức Châu Âu để đối phó với Trung Quốc
Trên mục diễn đàn của Les Echos, ba chuyên gia Nicolas Bauquet, Eric Chaney và François Godement ký tên trong bài viết "Trước rủi ro từ Trung Quốc, nước Đức muốn đánh thức Châu Âu". Giới chủ Đức kêu gọi Paris, Roma và Berlin cùng phối hợp về chiến lược.
Theo các chuyên gia này, việc Liên đoàn Kỹ nghệ Đức (BDI) gióng lên tiếng chuông cảnh báo về Trung Quốc đồng thời đưa ra lời kêu gọi các nước Châu Âu và Liên Hiệp Châu Âu (EU) đồng lòng đối phó, là một bước ngoặt lớn.
Nền kinh tế Đức hiện nay bị kẹt giữa hai mối đe dọa. Trước hết là Trung Quốc với Đảng đứng trên tất cả, tập trung quyền lực trong tay, lợi dụng tư cách quốc gia đang phát triển để bảo vệ, tài trợ cho các công ty trong nước. Phá giá về thương mại, tài chính, tránh né các quy định, bắt chẹt về kinh tế chính trị, đóng cửa thị trường gọi thầu, huy động nguồn lực cho các tập đoàn quốc doanh về công nghệ… Đối với BDI, Bắc Kinh đang thụt lùi, bất chấp những lời hứa khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Mối đe dọa thứ hai là khả năng Mỹ đáp trả sự ương ngạnh của Trung Quốc : không chỉ tăng thuế hải quan, mà còn là sự phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay, bảo vệ công nghệ, rút lui khỏi các định chế như WTO – đã bị sập bẫy khi cho Trung Quốc gia nhập, quá ưu ái với nước này.
BDI nhận định, không có quốc gia Châu Âu nào có thể so găng ngang với Trung Quốc, thế nên phải tăng cường sức mạnh của Liên Hiệp Châu Âu. Các công cụ là : chính sách kỹ nghệ với ngân sách Châu Âu tăng cao, có những kế hoạch quan trọng như về 5G, chống phá giá cả trong dịch vụ và việc trợ giá, tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ, cải cách chính sách cạnh tranh.
Một sự tái định hướng chính sách Châu Âu là cấp thiết. Trong năm năm tới, Châu Âu sẽ ở đâu trên bản đồ thế giới mới ? Các tác giả cho rằng không có thì giờ để mất.
Hoàng Chi Phong : Tập Cận Bình còn nắm quyền, Hồng Kông còn bị đàn áp
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde có bài phỏng vấn "Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) hay cuộc nổi dậy của tuổi trẻ Hồng Kông". Đang được tạm tha, nhà đối lập mới 22 tuổi vẫn tiếp tục "cuộc chiến đấu vì dân chủ" trước Bắc Kinh.
Cứ mỗi thứ Hai hàng tuần, sau khi ra tù cách đây một năm, Hoàng Chi Phong phải trình diện công an khu phố, nơi hộ chiếu của anh được "giữ kỹ". Chàng thanh niên mới 22 tuổi đã là tù nhân chính trị, hiện được tạm trả tự do. Tháng 8/2017, Hoàng Chi Phong bị kết án sáu tháng tù vì "gây rối trật tự công cộng". Đến tháng Giêng 2018 anh lại bị thêm ba tháng tù vì tội danh tương tự.
Biểu tượng của phong trào phản kháng Hồng Kông cho biết : "Cuộc chiến đấu vì dân chủ của Hồng Kông mang tính sống còn. Một khi Tập Cận Bình còn nắm quyền tại Trung Quốc, thì không thể hy vọng có dân chủ cho Hồng Kông. Tất nhiên chúng tôi không đặt hy vọng vào chế độ Bắc Kinh, mà nơi người dân đặc khu".
Tất nhiên lãnh tụ trẻ tuổi này không hề tin tưởng vào đề nghị mới nhất của Tập Cận Bình : một đất nước, hai chế độ đối với Đài Loan. "Hồng Kông đã là một thất bại. Làm sao tin nổi khi Trung Quốc muốn ký thỏa thuận với Đài Loan, mà theo tôi vốn là một quốc gia thực sự ?"
Juan Guaido : Khuôn mặt mới của đối lập Venezuela
Nhìn sang Venezuela, La Croix nói về một khuôn mặt đối lập mới nổi : ông Juan Guaido, 35 tuổi vừa lên làm chủ tịch Quốc hội từ đầu năm nay, và nhanh chóng được coi là đại diện cho phong trào phản kháng.
Chỉ mới cách đây vài tuần, tên tuổi ông Guaido còn ít được biết đến, ngoài cử tri bang Vargas nhỏ bé nằm giữa Caracas và vùng biển Caribbean, tuy ông là dân biểu từ năm 2015. Nay Juan Guaido đã trở thành niềm hy vọng của tất cả các phe phái đối lập, ông kêu gọi tổng biểu tình hôm nay tại thủ đô và nhiều thành phố để đòi hỏi thành lập một chính phủ chuyển tiếp.
Lộ trình do ông Guaido đưa ra gồm ba điểm : chấm dứt việc bám ghế của tổng thống Nicolas Maduro (tuyên thệ nhiệm kỳ thứ hai ngày 10/01 sau cuộc bầu cử được nhiều người cho là bất hợp pháp), thành lập một ê-kíp quá độ, và tổ chức bầu cử tự do. Ông hứa hẹn khoan hồng cho những quân nhân rời bỏ hàng ngũ. Có lẽ lời kêu gọi của lãnh tụ đối lập trẻ tuổi đã được lắng nghe : 27 quân nhân đã nổi dậy hôm thứ Hai 21/1.
Carlos Ghosn khó thoát bộ máy tư pháp nghiệt ngã của Nhật
Quay lại với Châu Á, nhiều tờ báo quan tâm đến số phận cựu tổng giám đốc Renault-Nissan. Thông tín viên Les Echos tại Tokyo nhận định "Ở Nhật, ông Carlos Ghosn chưa bị xét xử nhưng đã bị kết án". Công tố viên đầy quyền lực, hồ sơ chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ lệ kết án kỷ lục : bộ máy tư pháp của Nhật rất khắt khe một khi nghi can bị đặt trong vòng điều tra, và khó có khả năng ông Ghosn thoát ra được.
Tờ báo nêu ra trường hợp của Iwao Hakamada, 30 tuổi, bị cho là nghi can trong vụ hỏa hoạn hôm 30/06/1966 làm bốn người chết. Sau 23 ngày bị tạm giam, bị đánh đập, đe dọa, không cho ngủ, không cho uống nước, Hakamada "thú tội", sau đó phản cung nhưng không được ghi nhận, bị kết án treo cổ. Đến năm 2014, sau 45 năm trong hành lang tử thần, ông mới được tạm tha để chờ xử lại. Ngày nay đã 82 tuổi, Iwao Hakamada chờ đợi kết luận Tòa án Tối cao, nhưng ông chỉ có 0,03% hy vọng, vì tỉ lệ kết án tại Nhật lên đến 99,97%. Một kỷ lục đối với một nước dân chủ.
Đối mặt với bộ máy tư pháp nghiệt ngã này, ông Carlos Ghosn – đã bị khởi tố ba lần, hầu như không còn cơ hội nào. Từ sau vụ bắt giữ đầy kịch tính tổng giám đốc Renault, đã rộ lên những lời chỉ trích của quốc tế về hệ thống xét xử Nhật Bản, làm dấy lên tranh luận trên báo chí và giới tư pháp Nhật. Chủ tịch Keidanren, tức hiệp hội giới chủ Nhật đề nghị cải cách thủ tục tố tụng hình sự, tuy nhiên có vẻ không được giới chính trị lắng nghe.
Quần đảo Kuril lại cản trở quan hệ Nhật-Nga
Về quan hệ Nhật-Nga, Les Echos nhận định "Một lần nữa hai ông Abe và Putin lại thất bại trong việc ký kết hòa bình". Cuộc thảo luận hôm thứ Ba 22/1 tại Moskva giữa thủ tướng Nhật và ông chủ điện Kremlin đã không giải quyết được vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Kuril.
Đó là cuộc gặp tay đôi lần thứ 25. Nhưng sáu năm sau cuộc hội đàm đầu tiên, tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Nhật Shinzo Abe vẫn chưa thành công trong việc ký kết một thỏa thuận hòa bình, từ sau khi Nhật đầu hàng đồng minh năm 1945. Tổng thống Putin nhìn nhận : "Một núi công việc chờ đợi chúng tôi trước khi ký được văn bản, với các điều kiện được cả hai bên chấp nhận". Thủ tướng Abe nói thêm : "Chúng tôi đã thảo luận thẳng thắn, không giấu diếm gì cả".
Mọi thỏa thuận đều phải được dân chúng Nhật và Nga đồng tình, đó là thách thức thực sự, nếu người ta nhớ lại các cuộc biểu tình dân tộc chủ nghĩa tại cả hai nước. Thường xuyên được mời dự các diễn đàn kinh tế Nga, ông Shinzo Abe năm ngoái tại Vladivostok nhấn mạnh đến những hoạt động của các công ty Nhật tại nhiều thành phố Nga : thiết bị y tế và xây dựng hiện đại, tổ chức giao thông đô thị… Người đứng đầu nước Nga hôm qua cũng đặt ra mục tiêu tăng gấp rưỡi trao đổi thương mại với Nhật.
Nhưng Fiodor Loukianov, chuyên gia địa chính trị thân cận với Kremlin thổ lộ với Les Echos : "Ngoài những tuyên bố đẹp đẽ của ông Abe, Moskva bắt đầu mất kiên nhẫn. Ông Abe từ lâu vẫn nói về tăng cường hợp tác kinh tế, nhưng việc cụ thể hóa quá chậm. Đó là do tình hình quần đảo Kuril".
Pháp : Hai chính khách cực hữu tung tin giả
Về tình hình nước Pháp, bài xã luận của Le Monde nhấn mạnh "Hãy để cho vùng Alsace và Lorraine được yên !". Tờ báo mỉa mai, nếu trò cười có thể giết người, thì ít nhất có hai xác chết trên chính trường Pháp. Cả hai đều là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 : bà Marine Le Pen và ông Nicolas Dupont-Aignan.
Theo hai nhân vật này thì ngày thứ Ba 22/01 là một ngày nhục nhã cho nước Pháp : tổng thống Emmanuel Macron sẽ ký với thủ tướng Đức Angela Merkel một hiệp ước nhằm bán hai vùng Alsace và Lorraine cho Đức, chia sẻ với Berlin chiếc ghế ủy viên thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thậm chí cả năng lực nguyên tử. Khi lan truyền tin giả, hai chính khách cực hữu muốn khẳng định là người bảo vệ chủ quyền quốc gia nhưng theo Le Monde, thực tế họ trở thành đối tượng của trò cười.
Thụy My
Trung Quốc : Kinh tế lâm vào khủng hoảng ?
Đề tài được nhiều báo Pháp ngày 22/01/2019 tập trung phân tích nhiều nhất là tình hình tăng trưởng kinh tế Trung Quốc khựng lại trong năm 2018.
Chính phủ Trung Quốc muốn kích thích tiêu thụ trước tình trạng kinh tế tăng trưởng khựng lại. STR / AFP
Les Echos trên trang nhất dành một góc chạy tựa "Tăng trưởng : Báo động Trung Hoa".
Tăng tưởng kinh tế Trung Quốc ở mức thấp nhất từ 30 năm qua. Ở trong nước, Tập Cận Bình bị chỉ trích. Ngoài thế giới, các nước lo âu. Đáng lo nhất là nguy cơ tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngầm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại gây tổn hại cho các nước khác. Trên đây là những nhận định chung của các báo Pháp về tin xấu kinh tế Trung Quốc.
Người khổng lồ "hụt hơi"
Thế giới như đang trải qua một "mùa đông Trung Quốc" như hàng tựa bài xã luận của Les Echos. "Bước khựng lớn của nền kinh tế Trung Quốc" là hàng tít lớn trên trang nhất phụ trang kinh tế báo Le Monde. Chựng lại là vì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm qua chỉ ở mức 6,6%, theo như số liệu chính thức công bố ngày thứ Hai, 21/01/2019. Đối với nhiều nước, đây là một mức tăng trưởng quá lý tưởng, nhưng với Trung Quốc đây là mức thấp nhất từ gần 30 năm nay.
Con số này gây lo ngại vì mức tăng trưởng giảm dần theo mỗi quý : 6,8% cho quý I nhưng đến quý IV chỉ còn có 6,4%. Các chỉ số này không gây ngạc nhiên bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất hành tinh đang bị "hụt hơi". Sau một thời gian dài phủ nhận kinh tế trì trệ, chính quyền Bắc Kinh từ tháng 11/2018 mới nhìn nhận hiện tượng. Trung Quốc buộc phải giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2019 xuống còn ở khoảng từ 6-6,5% thay vì ở ngay mức 6,5% như ban đầu.
Phải chăng kinh tế Trung Quốc đang lâm vào khủng hoảng ?
Đây cũng chính là câu hỏi báo Le Monde đặt ra với ông Hứa Tùng Tộ (Xiang Songzuo), chuyên gia kinh tế trường đại học Nhân dân, Bắc Kinh, người đã đưa ra một nhận định chấn động cho rằng tăng trưởng thật sự của Trung Quốc chỉ ở mức có 1,67%.
Trả lời phỏng vấn nhật báo, vị giáo sư này khẳng định nhiều chỉ số cho thấy kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng. Thị trường tài chính sụt giảm, doanh nghiệp phá sản, nợ vay không hoàn trả, đầu tư giảm, rồi lượng xe ô tô mới được bán ra giảm, chỉ số tiêu dùng giảm…
Theo vị chuyên gia này, tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay gần giống với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929. Trong vòng 10 năm sau đó, thị trường chứng khoán Wall Street mất đến 2/3 giá trị. Tương tự, giá cổ phiếu Trung Quốc trong 10 năm qua sụt giảm trung bình đến 70%. Một thảm họa cho các nhà đầu tư. Một tai ương cho nhiều người giầu Trung Quốc.
Nguyên nhân là do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ?
Ông Hứa Tùng Tộ cho rằng đó chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân khác. Cuộc chiến này chỉ có một tác động về mặt tâm lý. Nguyên nhân chính cho sự trì trệ kinh tế chính là doanh nghiệp thiếu niềm tin vào chính sách nhất quán của Tập Cận Bình.
Vậy Trung Quốc làm thế nào có thể chấm dứt cuộc chiến này ?
Chuyên gia kinh tế Trung Quốc này tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ có được một thỏa hiệp vào ngày 01/03 tới đây. Bởi vì, chính Hoa Kỳ cũng cần đến thỏa hiệp đó.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là Washington quan ngại về thế mạnh thật sự của Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực công nghệ. Mối bận tâm thứ hai, đó là các doanh nghiệp Nhà nước. Những doanh nghiệp này được Nhà nước tài trợ ồ ạt dẫn đến một sự cạnh tranh bất cân xứng. Mối lo thứ ba, việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và đánh cắp công nghệ cao của Mỹ. Trả lời được những mong đợi này đòi hỏi phải cải cách cơ cấu, một điều mà ông Tập Cận Bình hầu như không chấp nhận.
Chuyên gia Hứa Tùng Tộ nghĩ rằng cho dù Trung Quốc và Hoa Kỳ có đạt được một thỏa thuận, thì chỉ liên quan đến quy định về thuế quan, những hứa hẹn mua thêm hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, một chính sách thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài, chứ không có chút tác động gì đến các cải cách cơ cấu như phía Mỹ yêu cầu. Bởi vì, những cải cách này đặt lại vấn đề cơ cấu quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Tập Cận Bình : Người cầm lái, phải hứng mũi chịu sào ?
Nếu như "kinh tế Trung Quốc hụt hơi khiến thế giới lo ngại" như quan sát của Les Echos, thì sự việc cũng cho thấy rõ có sự chia rẽ trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc. Việc ông Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực và trở thành lãnh đạo suốt đời hay tôn sùng cá nhân đang làm dấy nhiều bất mãn ngay trong lòng phe hoàng tử đỏ và giới quan chức.
Nhiều người cho rằng chính những lời lẽ quá huênh hoang của lãnh đạo Trung Quốc về đà đi lên thành siêu cường của Trung Quốc, về những con đường tơ lụa hay kế hoạch "Made in China 2025" cuối cùng đã làm cho nhiều nước lo ngại, đi đầu là nước Mỹ. Và nhất là, trong cuộc chiến thương mại này, ông Tập Cận Bình bị chỉ trích là đã đánh giá thấp tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã không tin rằng Hoa Kỳ áp thuế cao hàng hóa Trung Quốc.
Trump – Tập ngầm bắt tay, Châu Âu lãnh hậu quả ?
Nhưng đến một lúc nào đó, cuộc chiến này cũng phải tạm ngưng. Cả hai lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ được lợi nhiều khi bắt tay nhau hơn là để cho cuộc tranh chấp thương mại này vượt qua ngày ấn định là 01/03/2019. Chỉ có điều, "Trump và Tập sẽ bắt tay nhau sau lưng chúng ta (Liên Hiệp Châu Âu)". Đây chính là lời cảnh báo của ông Renaud Girard trên tờ Le Figaro.
Nhà báo giải thích : Ông Trump đã bước vào chiến dịch tái tranh cử tổng thống. Vì chỉ thích phát biểu đơn giản, do vậy, trong suốt mùa hè và mùa thu 2020 tới đây, tổng thống Mỹ sẽ nói có ba điều và chỉ ba mà thôi với các cử tri của ông : Nhờ có tôi, kinh tế Mỹ chưa bao giờ được thịnh vượng như thế ; nhờ có tôi, người ta không thể vào nước Mỹ như kiểu nhà ai cũng vào được ; và nhờ có tôi, Hoa Kỳ đã có được những thắng lợi lớn về mặt ngoại giao.
Ba điều này Tập Cận Bình biết rất rõ và có thể giúp ông Trump điểm thứ nhất và thứ ba. Lãnh đạo Trung Quốc hiểu rằng chừng nào tổng thống Mỹ chưa thông báo từ bỏ áp thuế quan hàng hóa Trung Quốc, thì niềm tin của giới đầu tư và người tiêu thụ Trung Quốc chừng ấy chưa trở lại.
Do vậy, Lưu Hạc, đặc sứ của Trung Quốc sẽ không đến Washington để thương lượng vào hai ngày 30 và 31/01 với hai bàn tay trắng. Đi theo ông là một kế hoạch nhập khẩu hàng ồ ạt của Mỹ, có thể giúp tái cân bằng cán cân thương mại giữa hai siêu cường vào năm 2024. Kế hoạch này đương nhiên sẽ làm hài lòng nước Mỹ. Chính quyền Washington sẽ không chỉ trích Bắc Kinh làm lệch cán cân thương mại.
Nhưng Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Trung Quốc ở một điểm thứ hai. Washington cáo buộc Bắc Kinh chiếm đoạt sở hữu trí tuệ của Mỹ qua các hoạt động tình báo, cưỡng ép chuyển giao công nghệ để đổi lấy việc được tiếp cận thị trường Trung Quốc… Đương nhiên, nhà đàm phán Lưu Hạc sẽ phải phủ nhận toàn bộ để rồi sau đó đành phải chấp nhận nhượng bộ và ký một thỏa hiệp với Hoa Kỳ.
Chỉ có điều theo ông Renaud Girard, Liên Hiệp Châu Âu sẽ chẳng hưởng được lợi gì từ cuộc mặc cả Mỹ - Trung này, do được thực hiện ngoài khuôn khổ cơ chế đa phương. Ông Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước xuyên Đại Tây Dương Auckland, hình thành một công cụ chung khá hữu hiệu để áp đặt các quy định mới cho Trung Quốc. Giờ đây, Bắc Kinh sẽ dàn xếp một thời gian nữa với Washington, nhưng vẫn sẽ tiếp tục chiếm đoạt sở hữu trí tuệ của Châu Âu.
Khối Liên Hiệp Châu Âu chẳng khác gì hình ảnh một chú lùn bị kẹp giữa hai người khổng lồ. Một bên là Trung Quốc, đã mua gần hết các "báu vật" kinh tế từ nhiều nước nhỏ trong khối. Bên kia là Hoa Kỳ công khai tấn công tài chính ngành công nghiệp mũi nhọn Airbus. Từ những quan sát trên, nhà báo Renaud Girard kết luận, trong hoàn cảnh này, Pháp và Đức buộc phải cùng nhau hợp tác chặt chẽ, sau hiệp ước Aix-la-Chapelle để tìm kiếm một lối thoát khỏi chiếc bẫy chiến lược này.
Trang nhất các báo Pháp
Cuộc Thảo luận toàn quốc vẫn là chủ đề chính trên trang nhất một số các báo Pháp. "Macron cố gắng tái chinh phục công luận như thế nào" là câu hỏi lớn trên báo Le Monde. "Kẻ ở trên cao - người ở dưới thấp, bước đầu cuộc thảo luận" là quan sát của tờ thiên tả Libération. Nhật báo Les Echos đương nhiên tiếp tục theo dõi cuộc thảo luận dưới góc cạnh kinh tế "Hưu trí : tuổi về hưu trọng tâm thảo luận".
Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro và nhật báo công giáo La Croix đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ Pháp – Đức qua hai tựa lớn "Hiệp ước Pháp – Đức : Merkel và Macron ký kết mà không mấy tin tưởng" và "Pháp và Đức, một mối liên hệ cần củng cố".
Hôm nay, hai lãnh đạo Pháp và Đức, ký kết một "Hiệp ước Aix-la-Chapelle". Văn bản này chỉ nhằm bổ sung cho hiệp ước Elysée được ký kết vào năm 1963, làm nền tảng cho quan hệ Pháp – Đức ngày nay.
Minh Anh