Mục tiêu tối thượng của Tổng thống Nga Putin : Đẩy Mỹ và đồng minh của Washington ra khỏi Trung Đông ?
Chiến tranh Gaza kéo dài 1 tháng rưỡi nay kể từ sau vụ tấn công tàn bạo của tổ chức Palestine Hamas nhắm vào Israel hôm 07/10/2023 ít nhiều đã khiến truyền thông bớt nói đến chiến tranh Ukraine. Mọi sự chú ý dường như hướng về Trung Đông, nơi chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến hơn chục ngàn người chết ở cả hai phía - Israel và Palestine, kéo theo đó là xung đột giữa Israel với lực lượng Hezbollah Liban và phiến quân Huthi Yemen.
Rohani, Putin và Erdogan. 2018 / Sputnik /AFP / Mikhail Metzel
Trong bối cảnh này, riêng về Nga, nhiều chuyên gia nhận định đây là cơ hội để tổng thống Vladimir Putin tìm kiếm ưu thế địa chính trị. Trả lời phỏng vấn Desk Russie, một trang web chuyên về thông tin và các bài phân tích về Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, chuyên gia Jean-Sylvestre Mongrenier, giảng viên danh dự về Sử - Địa, nhà nghiên cứu của Viện Địa Chính Trị Pháp, Đại học Paris VIII, và cũng là nhà nghiên cứu của Viện Thomas More về các thách thức địa chính trị và quốc phòng tại Châu Âu, nhận định "Mục tiêu tối thượng của Putin là loại Mỹ và các đồng minh Châu Âu ra khỏi Trung Đông".
RFI tiếng Việt giới thiệu bài phỏng vấn chuyên gia Jean-Sylvestre Mongrenier đăng trên Desk Russie ngày 28/10/2023.
RFI : Đối với Putin, cuộc chiến Israel-Hamas dường như là một cơ may tuyệt vời khiến phương Tây rời mắt khỏi Ukraine, khiến Ukraine có nguy cơ ít được phương Tây chú ý hơn, và nhìn rộng hơn là bị giảm viện trợ quân sự. Ông có đồng ý với quan điểm này không ? Và nếu có thì việc phương Tây không còn quan tâm đến Ukraine có thể đi xa đến đâu ?
Jean-Sylvestre Mongrenier : Quả thực, đây chính là nguy cơ, và chủ nhân điện Kremlin đang trông chờ tình trạng khủng hoảng ở Trung Đông, hoặc thậm chí là một sự bùng nổ nói chung, có thể sẽ chuyển hướng một phần viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây sang Israel, theo hướng bất lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, việc phương Tây không còn quan tâm đến Ukraine sẽ rất nguy hiểm, bởi vì cuộc xung đột này ở biên giới sườn đông Châu Âu và khối NATO mang tính sống còn. Điều này là hiển nhiên đối với các nước Châu Âu, nhưng việc tìm được lối thoát cho cuộc chiến ở Ukraine cũng mang tính quyết định đối với Hoa Kỳ.
Trong "tương quan lực lượng", nói như các nhà chiến lược Liên Xô, vận mệnh của Châu Âu sẽ quyết định vận mệnh của Hoa Kỳ ở Trung Đông và Viễn Đông, với những hệ quả gián tiếp khắp Tây bán cầu. Cuộc chiến ở Ukraine và các hoạt động ở Gaza là một phần bối cảnh toàn cầu, một cuộc xung đột bá quyền lớn quy mô toàn cầu. Cuối cùng, "nước Nga - Âu Á" của Putin theo đuổi các mục tiêu riêng của họ ở Trung Đông ; đó không chỉ là một chiến lược ngoại vi nhằm đánh lạc hướng phương Tây khỏi cuộc chiến ở Ukraine.
RFI : Không lên án Hamas là một tổ chức khủng bố và yêu cầu Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu về một nghị quyết lên án việc quân đội Israel phong tỏa và tấn công Gaza, như vậy phải chăng Nga đang khẳng định rõ ràng họ đứng về phía Palestine, và đây có phải là một bước ngoặt trong chính sách của Nga ở Trung Đông ?
Jean-Sylvestre Mongrenier : Không những không lên án Hamas mà Nga còn duy trì mối quan hệ liên tục với các nhánh Plaestine của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, cũng như với Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác (trong đó có cả PKK). Putin và những người thân cận với ông không giấu giếm, thậm chí còn khoe khoang là "Nga đối thoại với tất cả mọi người". Về điều này, Nga kế thừa chính sách ngoại giao của Liên Xô, từng đoạn tuyệt với Israel và dẫn đầu "mặt trận chối bỏ" (bao gồm các chế độ và tổ chức thù địch với các thỏa thuận Trại David và hiệp ước hòa bình Israel-Ai Cập hồi năm 1978-1979). KGB thậm chí còn đi xa hơn, hỗ trợ hậu cần cho những kẻ khủng bố. Yury Andropov, từng là lãnh đạo cơ quan tình báo KGB, sau đó là lãnh đạo Liên Xô sau cái chết của Brejnev, đã thể hiện chính sách "nửa kín nửa hở" này. Lãnh đạo một "Nhà nước-KGB", vốn vượt quyền đảng cộng sản Liên Xô, Andropov về mặt nào đó là tiền thân của Putin.
Do đó, xét về lâu dài, việc Putin lựa chọn ủng hộ Hamas - một dạng Hezbollah ở Gaza dưới sự kiểm soát của Teheran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran - không có gì mâu thuẫn. Nga là đồng minh của chế độ Iran hệ phái Hồi giáo Shia, và việc hỗ trợ Hamas là nhằm mục đích tập hợp các chế độ và người dân trong vùng, dựa vào một thái độ thù hằn chung nhắm vào Israel. Mục tiêu tối thượng của Putin không phải là chống lại Israel mà là đuổi Mỹ và các đồng minh Châu Âu của Washington ra khỏi Trung Đông. Nhìn lại mọi việc thì dường như các mối liên hệ thiết lập với Israel là một phần của cả hệ thống chung, nhằm hướng tới việc đưa Nga quay trở lại Trung Đông : đoạt lại các vị thế đã mất sau sự tan rã của Liên Xô, giành được vị thế mới, khai thác tốt nhất có thể các cơ hội và mâu thuẫn trong vùng.
Cuộc chiến ở Ukraine - một cuộc chiến "toàn diện" từ ngày 24/02/2022 (bắt đầu từ năm 2014) - đã mở ra một giai đoạn mới, thậm chí là một thời đại mới : một cuộc xung đột bá quyền trên quy mô toàn cầu, mà theo Putin là nhằm đạt được một "Đại Á Châu" Trung-Nga. Theo hướng này, Trung Đông chỉ là phần tây của "Đại Á Châu" này, nên phải được đặt dưới sự kiểm soát của Nga và Trung Quốc. Nhìn từ Moskva, hoạt động ngoại giao tích cực và các trò chơi "quái gở" được triển khai ở Trung Đông có thể cũng là phương tiện cải thiện "các nội dung trao đổi" trong liên minh Trung-Nga.
RFI : Trong cùng một ngày, Putin đã nói chuyện với cả Netanyahu, lãnh đạo Ai Cập, Iran và chính quyền Palestine. Chiến lược của Nga phải chăng là tiếp tục đối thoại với cả hai bên đang có xung đột ? Hay Nga sẽ dứt khoát đứng về phía Palestine nếu điều đó có lợi cho họ ?
Jean-Sylvestre Mongrenier : Nước Nga của Putin chắc chắn không phải là một "nhà môi giới trung thực", mong muốn tạo thuận lợi để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Họ cũng không phải là một siêu cường vượt trội, nhắm đến soạn thảo một thỏa hiệp giữa hai "tác nhân" mà họ dường như giữ khoảng cách ngang bằng nhau. Mục tiêu của Nga là giành được ưu thế trong vùng. Tổng thống Putin, ngoại trưởng Lavrov và các nhà lãnh đạo Nga đã có quan điểm ủng hộ Hamas, và các nhà tuyên truyền của chính quyền Nga đã rất rõ ràng : "Israel là đồng minh của Hoa Kỳ", "Hamas đang tiến hành một cuộc chiến tranh đa cực", "Sự thất bại của các cơ quan của Israel là thất bại của Hoa Kỳ và phương Tây" vân vân và vân vân
Những quan điểm này là một phần của hệ thống tổng thể đã được nói tới ở trên. Nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ có các cuộc trao đổi giữa Putin và Netanyahu, nhưng nếu có thì cũng là để tìm cách gây chia rẽ Israel và Mỹ, để Moskva đóng vai trò là trung gian duy nhất có thể có với các chế độ Ả Rập, cũng như Hamas và Hezbollah. Với nhãn quan về một "Tây Á" tương lai của Nga hoặc dưới sự lãnh đạo của Trung-Nga, có thể Israel sẽ có chỗ nhưng là dưới một hình thức được bảo hộ, với sự kiểm soát chặt chẽ của Moskva. Nói tóm lại, đó sẽ là một Nhà nước Israel ở "chiếu dưới" và yếu đuối, dễ tan vỡ.
Xét đến cùng thì đó cũng chính là điều mà Stalin hướng tới, hồi năm 1948, khi ủng hộ và công nhận Nhà nước Israel : đó là đánh bại và loại Anh ra khỏi khu vực. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra theo cách đó và Liên Xô đã quay lưng lại với Israel. Bên trong Liên Xô khi đó là lúc chống tư tưởng Phục quốc Do Thái, lên án phong trào quốc tế Do Thái và thuyết âm mưu Do Thái. Một lần nữa, chúng ta cần nhìn nhận theo những giai đoạn lịch sử dài.
RFI : Có đúng là Moskva muốn biến xung đột Israel-Palestine thành chiến trường đối đầu giữa các nước "phương Nam" mà Nga và Trung Quốc muốn đại diện, và bên kia là phương Tây ? Nếu vậy thì điều này là phù hợp với những gì ông Putin đã phát biểu tại Diễn đàn Valdai ngày 05/10 ?
Jean-Sylvestre Mongrenier : Vâng, đúng là như vậy. "Nam bán cầu" không tạo thành một tổng thể địa chính trị thống nhất và gắn kết, nhưng nó là một thực tế tâm lý và đại diện mang tính tập thể, với những hệ quả năng động. Điều quan trọng là nhận ra sức mạnh của các ý tưởng, ngay cả những ý tưởng sai và không đồng nhất. "Nam bán cầu" là một ý tưởng mạnh mẽ mang tính thúc đẩy, có ảnh hưởng đến nhận thức, các quyết sách và hành động của chính phủ một số nước thuộc thế giới ngoài phương Tây. Đó là một khẩu hiệu mạnh, một lời hô hào chiến tranh nhằm tập hợp dư luận và chính phủ các nước Châu Phi - Á Âu và Châu Mỹ la-tinh.
Không nên tiếp cận ý tưởng về "Nam bán cầu" theo cách cao siêu, theo kiểu một cuộc tranh luận về mức độ chặt chẽ của một khái niệm địa kinh tế mới trỗi dậy. Chúng ta không nên phủ nhận hiệu quả và tác hại của cụm từ này. Cũng cần lưu ý rằng ban đầu Nga nói về "đa số toàn cầu", ngầm hiểu là "phần còn lại chống phương Tây". Sức nặng của phương Tây đã giảm kể từ khi diễn ra quá trình chuyển đổi nhân khẩu học ở thế giới thứ ba.
RFI : Cuối cùng thì mục đích tối thượng của Nga phải chăng là thay thế vị thế của Mỹ ở Trung Đông với tư cách là một cường quốc bên ngoài ? Họ có phương tiện làm như vậy không ?
Jean-Sylvestre Mongrenier : Vâng, đúng như vậy. Điều này không chỉ dựa vào nguồn lực quốc gia của Nga mà còn dựa vào sự kết hợp giữa các "nguồn lực" (theo nghĩa rộng) của Nga với đồng minh Iran và những lực lượng liên kết với Iran như Hamas, Jihad thánh chiến, Hezbollah, với sự ủng hộ phía sau của Trung Quốc tân Mao-ít thời Tập Cận Bình (Trung Quốc tiêu thụ 3/4 chất đốt của khu vực Trung Đông). Moskva tìm cách khai thác những mâu thuẫn ở các nước và trong khu vực, đặc biệt là mâu thuẫn giữa các chế độ Ả Rập hệ phái Sunni, những nước ủng hộ sự hòa hợp với Israel nhưng lại chịu sự cạnh tranh từ Teheran. Iran vô địch về một hình thức thánh chiến vượt qua được sự chia rẽ giữa hai nhánh Shia và Sunni. Trong bối cảnh đó là nạn bài Do Thái của người Ả Rập và Hồi giáo, theo đó người Do Thái là hiện thân của những điều xấu xa, phi pháp, bị cấm đoán.
Hoa Kỳ như vậy phải đối mặt với những nguy cơ của "sự dàn trải chiến lược quá mức", với nguồn nhân lực và vật chất đồng thời phải được triển khai ở cả Châu Âu, Trung Đông và Viễn Đông. Đó là một cuộc xung đột lớn đang diễn ra, từ Châu Âu qua eo biển Đài Loan, Đông Bắc Á (bán đảo Triều Tiên), đến nút thắt Trung Đông. Thậm chí có thể xem đó là một "Cuộc chơi vĩ đại". Thế nhưng, cụm từ này vẫn còn xa mới diễn đạt được hết thực tế.
Nói tóm lại, Nga chắc chắn không có đủ phương tiện để thiết lập một trật tự mới ở Trung Đông, nhưng họ có thể làm suy yếu đáng kể vị thế của Mỹ và phương Tây, trong đó có Pháp, thậm chí là có thể đẩy phương Tây ra khỏi Trung Đông. Được củng cố bằng sự phẫn nộ về những gì đã xảy ra trong lịch sử, khả năng gây phiền toái của họ rất đáng sợ. Chúng ta phải ngừng đánh giá thấp lòng căm thù, niềm đam mê và tinh thần kiên định, bền bỉ đã cổ vũ Putin và những người thân cận của ông ta, nhất là khi họ có sự cộng hưởng với người dân các nước Trung Đông, hay ít nhất cũng là một bộ phận lớn người dân khu vực này. Thật kinh ngạc khi thấy cuối cùng thì cư dân những nước bị đặt dưới sự kiểm soát của các chính quyền ít nhiều chuyên chế lại nhanh chóng ngoan ngoãn nghe theo chính quyền, tham gia đông đảo phong trào chống Israel, Hoa Kỳ và phương Tây. Chúng ta hãy đọc lại bài luận của La Boétie về "tinh thần nô lệ tự nguyện"…
Xung đột Israel - Hamas bao trùm thượng đỉnh BRICS
Chi Phương, RFI, 21/11/2023
Nam Phi chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS, qua hình thức trực tuyến, vào hôm nay, 21/11/2023. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng tham gia cuộc họp này đặc biệt này. Các nước sẽ đưa ra một tuyên bố chung về tình hình ở Cận Đông, đặc biệt là ở Gaza.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel ở dải Gaza, quang cảnh nhìn từ miền nam Israel, thứ Ba 21/11/2023. AP - Leo Correa
Ngoài nguyên thủ của năm nước thuộc khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), lãnh đạo của một số nước có khả năng gia nhập khối vào tháng Giêng năm 2024, như Ả Rập Xê Út, Achentina, Ai Cập, Iran, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, Ethiopia, cũng tham dự cuộc họp trực tuyến này.
Từ Johannesburg, thông tín viên Claire Bargelès tường trình :
"Lãnh đạo của Nam Phi sẽ là người khai mạc cuộc họp vì quốc gia này vẫn giữ vai trò chủ tịch luân phiên của khối BRICS. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas là chủ đề mà chính phủ Nam Phi đặc biệt quan tâm. Kể từ đầu cuộc chiến, lãnh đạo Nam Phi đã lên tiếng tố cáo những hành động được mô tả là 'man rợ' ở dải Gaza, đảng Đại Hội Dân Tộc Phi cầm quyền vẫn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine. Nam Phi cùng với 4 quốc gia khác cũng yêu cầu Tòa anh Hình sự Quốc tế mở một cuộc điều tra chống lại Israel. Prétoria cũng đã triệu hồi nhân viên ngoại giao của nước này ở Tel Aviv.
Tuy nhiên lập trường của các đối tác của Nam Phi lại khác nhau. Ví dụ, Ấn Độ và Ethiopia thì bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở Gaza. Trung Quốc lại muốn thể hiện là một trung gian hòa giải khả dĩ. Còn về phía Nga, điện Kremlin đã xác nhận Vladimir Putin tham gia vào cuộc họp này, Moskva đang sử dụng cuộc chiến này để tấn công vào sự bá quyền của Hoa Kỳ.
Do vậy, cần phải chờ xem nội dung của tuyên bố chung được thông qua vào cuối cuộc họp sẽ ra sao. Dẫu sao thì 5 quốc gia BRICS sẽ có dịp gặp lại nhau vào ngày mai, với sự hiện diện của nhiều nước hơn trong khuôn khổ cuộc họp trực tuyến của khối G20, dự trù diễn ra vào thứ Tư tới".
Theo AFP, quan hệ giữa Israel và Nam Phi ngày càng căng thẳng, khi vào hôm qua, Israel đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Nam Phi, trong khi đảng Đại Hội Dân tộc Phi thì đề xuất đóng cửa sứ quán của Israel ở Pretoria, cắt đứt quan hệ với Tel Aviv, cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực hiện ở Gaza.
Để bảo vệ các lợi ích kinh tế và an ninh, Trung Quốc sẽ can dự nhiều hơn vào Trung Đông. Việc hòa giải thành công hai cường quốc đối thủ trong khu vực là Iran và Saudi Arabia gần đây là thành quả của một chính sách đối ngoại bền bỉ của Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) trong một lần tiếp đồng nhiệm Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud, tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô, ngày 10/01/2022. AP - Anonymous
Liệu cách tiếp cận ngoại giao này của Trung Quốc, vốn dĩ khác biệt so với các đối thủ phương Tây, đi đầu là Mỹ có thể giúp cường quốc Châu Á khẳng định vị thế "nhà hòa giải lý tưởng" cho xung đột Israel – Hamas hay không ?
"Phải chăng Trung Quốc đang đường hoàng đi vào Trung Đông ?" là câu hỏi lớn trên trang mạng RTS – Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thụy Sĩ. Ngày 10/03/2023, tại Bắc Kinh, trước sự bất ngờ của thế giới, Iran và Saudi Arabia thông báo nối lại bang giao sau bảy năm gián đoạn. Ngày 19/10, tiếp thủ tướng Ai Cập, Moustafa al-Madbouly bên lề Diễn đàn Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quả quyết rằng Bắc Kinh mong muốn "mang lại" hơn nữa "ổn định" cho Trung Đông.
Làm thế nào Trung Quốc có thể ngày càng khẳng định vị thế của mình tại một khu vực trước đây được cho là sân sau của Mỹ, và trong một chừng mực nào đó là Liên Xô, giờ là Nga ? Bằng cách nào Trung Quốc có thể nói chuyện cùng lúc với các nước đôi khi là những kẻ thù lẫn nhau ?
Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu về Nam – Trung Á, Didier Chaudet, trước hết nhìn lại lịch sử quan hệ Trung Quốc – Trung Đông, và nhận định rằng, trái với phương Tây và trong một chừng mực nào đó là Nga, Trung Quốc có một tầm nhìn dài hạn trong đối ngoại, một chính sách trung lập rõ ràng, gần như bất biến. Một ưu điểm rất được các đối tác Trung Đông đánh giá cao.
**********
RFI : Ngay từ những năm 1950, Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng các mối quan hệ với Trung Đông nhưng thành công rất hạn chế do vấp phải nhiều khó khăn. Ông có thể cho biết nguyên nhân vì sao ?
Didier Chaudet : Sau Đệ Nhị Thế Chiến, đối với Trung Quốc, phát triển ra ngoài việc nội bộ, môi trường khu vực Châu Á là khá phức tạp do cuộc nội chiến tại Trung Quốc kéo dài đến tận năm 1949, tiếp đến là cuộc chiến tranh Triều Tiên, rồi những gì xảy ra với Việt Nam, tất cả những điều đó buộc Trung Quốc phải tập trung vào môi trường khu vực xung quanh mình cũng như là các vấn đề nội bộ của mình. Vì vậy trên thực thế, do thực trạng lúc đó, nên rất khó để Trung Quốc tiến xa đến Trung Đông.
Hơn nữa, vào thời kỳ đó, qúy vị đã có hai đại cường hoạt động ở Trung Đông : Đó là Hoa Kỳ và Liên Xô. Chừng nào Mao Trạch Đông còn hòa hợp với Liên Xô, thì phía Bắc Kinh vẫn còn một kỷ luật nghiêm ngặt tôn trọng sự lãnh đạo của Liên Xô.
Nhưng khi Staline mất, những căng thẳng giữa Mao Trạch Đông và ban lãnh đạo mới của Liên Xô xuất hiện, lô-gic đã thay đổi. Khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Matxcơva ngày càng gia tăng, một trong những mong muốn lớn nhất của Trung Quốc là làm sao gạt bỏ, thay thế tầm ảnh hưởng của Liên Xô.
RFI : Vào thời điểm đó, để xích lại gần với Algerie, có các mối quan hệ với Mặt trận Giải phóng Quốc gia (FLN), rồi Ai Cập của ông Gamal Abdel Nasser, một người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc – xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc Mao Trạch Đông – đương nhiên trong lô-gic chủ nghĩa cộng sản, xã hội chủ nghĩa – còn có những luận điệu chống chủ nghĩa đế quốc. Đó còn là một lô-gic của cuộc đấu tranh nhân dân chống thế lực tư sản phản động.
Didier Chaudet : Trên thực tế, diễn ngôn thông thường nhất là trong một thế giới quan nảy sinh từ những cuộc đấu tranh của những người cộng sản Trung Quốc ngay trên lãnh thổ của mình. Họ có một tầm nhìn riêng, tất nhiên là chống chủ nghĩa đế quốc, mà theo họ, nó gắn liền với cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản.
Nhưng điều chắc chắn là cuộc đấu tranh đó được thực hiện theo một cách mạnh mẽ hơn so với những người cộng sản Nga và nói tiếng Nga, những người ở Liên Xô, vốn dĩ cũng có một tầm nhìn, ít nhất là trong thượng tầng lãnh đạo. Họ có tầm nhìn về một đại cường, nhất là dưới thời Staline. Mục đích vẫn là áp đặt một thế mạnh và tầm ảnh hưởng của Matxcơva chứ không hẳn chỉ có chống chủ nghĩa đế quốc. Có thể nói, tư tưởng bài chủ nghĩa đế quốc của Mao Trạch Đông thời kỳ đó là không thể phủ nhận.
Vì vậy, mỗi lần ở Trung Đông, và nhìn chung là trong thế giới Ả rập, luôn xuất hiện một xu hướng tự đặt mình vào quan điểm chống chủ nghĩa đế quốc. Ưu điểm của diễn ngôn bài đế quốc của những người theo đường lối cứng rắn là có thể chỉ trích cả Mỹ rồi sau này là Liên Xô, để chứng tỏ rằng người Liên Xô không phải là những người chống chủ nghĩa đế quốc thực sự, không giống như người cộng sản Trung Quốc.
RFI : Từ lâu chỉ được xem như là nhà nhập khẩu dầu lửa lớn nhất, đối tác kinh tế hàng đầu của Trung Đông, nhưng việc hòa giải thành công hai nước thù địch Iran và Saudi Arabia đã cho thấy Trung Quốc có một bước đột phá ngoại giao ngoạn mục. Ông có giải thích rằng đó là do Trung Quốc có một lập trường rất trung lập trong khu vực. Bắc Kinh không đặt vị thế của mình trong mối quan hệ với những căng thẳng của khu vực. Đây chính là sự khác biệt lớn trong cách tiếp cận Trung Đông của Trung Quốc so với các cường quốc Âu – Mỹ ?
Didier Chaudet : Theo quan điểm Trung Quốc, điều thú vị là khả năng tiếp cận nguyên liệu thô, phát triển các mối quan hệ ngoại giao, phát triển quan hệ kinh tế. Và theo lô-gic này, trên thực tế là một lô-gic bảo vệ các lợi ích quốc gia, các lợi ích kinh tế của Trung Quốc thì việc Saudi Arabia và Iran không ưa nhau là điều không quan trọng đối với Bắc Kinh. Điều họ quan tâm là phát triển các mối quan hệ tại chỗ và chúng cho thấy có hiệu quả bởi vì các nước trong khu vực sẽ không nói với Trung Quốc rằng vì qúy vị giao tiếp với kẻ thù của tôi nên tôi sẽ không giao thương với qúy vị.
Trung Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ về kinh tế, nhu cầu về nguyên liệu thô của khu vực ngày càng lớn. Các nước trong vùng vừa muốn bán hàng, vừa muốn xây dựng các mối quan hệ ngoài phương Tây, vốn dĩ là một mối quan hệ lịch sử phức tạp. Vì vậy, đó là sự a thoa giữa hai nhu cầu phát triển theo thời gian. Và đúng là trong giai đoạn giữa thời ông Đặng Tiểu Bình và chủ tịch Tập Cận Bình, có một chính sách được thực hiện liên tục để thiết lập các mối quan hệ lâu dài mà không đưa ra các lời hứa thiếu cân nhắc hay áp đặt một quan điểm tư tưởng khắc nghiệt bằng cách này hay cách khác.
Còn đối với các nước vùng Trung Đông, dù rằng họ không biết đến Trung Quốc ngay cả ở cấp lãnh đạo, cũng như là các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng không biết rõ về Trung Đông, nhưng họ đã phát triển các mối quan hệ tốt đẹp dựa trên một nền tảng tương đối lành mạnh. Đó là thương mại, tìm kiếm lợi ích chung, tìm cách bảo vệ các lợi ích quốc gia của mỗi bên, không ý thức hệ, không áp lực, và hơn nữa mỗi bên cố gắng đạt được tối đa điều mình muốn theo cách riêng của mình.
RFI : Đây cũng chính là phương cách để Trung Quốc cạnh tranh với thế thống trị ngoại giao của Mỹ ở Trung Đông trong giai đoạn này ?
Didier Chaudet : Học thuyết Carter vào cuối thập niên 1970, đầu những năm 1980 tại Mỹ khẳng định rằng vịnh Ba Tư, về cơ bản, trực tiếp nằm dưới sự bảo vệ và thống trị của Mỹ. Vì vậy, nếu như Trung Quốc đến Saudi Arabia, Qatar hay các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất cố gắng áp đặt một tầm nhìn ý thức hệ rằng, nếu qúy vị giao dịch với chúng tôi thì qúy vị nên rời xa Hoa Kỳ, tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra.
Nhưng việc đến các nước này với một cách tiếp cận phi ý thức hệ với tư cách là đại diện của một thị trường Châu Á đang phát triển mạnh mẽ và một thị trường Châu Á khao khát dầu hỏa và khí đốt, tự nhiên đã khiến Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư Trung – Cận Đông.
Còn hơn thế, khi họ so sánh với các nước Châu Âu và Mỹ, những nước muốn áp đặt theo một cách hoàn toàn ngẫu nhiên một tầm nhìn nhất định về thế giới, một hệ tư tưởng nhất định nhưng họ cũng không thực hiện điều đó một cách có hệ thống.
Vì vậy, điều đó mang lại cảm giác về một đối tác không an toàn và khá đạo đức giả khi xét đến các giá trị, trong khi phía Trung Quốc, họ có những người đến làm kinh doanh, bảo vệ lợi ích của các nước trong khu vực, cố gắng mua những thứ mà ở xứ họ không có… điều này làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn.
RFI : Như vậy, theo ông, còn có một điểm khác biệt lớn so với phương Tây là Trung Quốc có được một chính sách dài hạn tại Trung Đông ?
Didier Chaudet : Chính xác. Vấn đề còn nằm ở mối quan hệ lâu dài. Khi Trung Quốc đưa ra lập luận này cho Con Đường Tơ Lụa Mới, họ biết rõ là dự án này sẽ không biến mất sau bốn năm. Mỹ và Châu Âu cũng như các đồng minh của họ gần như mỗi hai năm một lần, muốn phát minh ra một con đường tơ lụa mới của phương Tây để cạnh tranh với dự án của Trung Quốc và mỗi lần như thế họ đều thất bại bởi vì cần phải chấp nhận bỏ tiền trong thời gian dài nhưng điều này thì khó thực hiện vì chúng ta có một nền kinh tế mà chúng ta đang có trên thế giới kể từ năm 2008 và nhất là khi chúng ta có các kỳ bầu cử cứ mỗi ba hay năm năm một lần, thì điều đó hầu như là không thể.
Nhưng điều này còn liên quan đến chính sách ngoại giao khác nhau tại Châu Âu và Mỹ. Họ vẫn bị giằng xé giữa một tầm nhìn thực tế về quan hệ ngoại giao và một tầm nhìn mang tính tư tưởng về nền dân chủ chống độc tài. Nhưng vì họ không nhất quán trong những gì họ làm vì nhiều lý do rõ ràng. Người ta không thể chỉ trích hết tất cả các chế độ độc tài, nếu không họ sẽ chẳng nói chuyện được với ai cả.
RFI : Việc phương Tây có cách hành xử "nhất bên trọng, nhất bên khinh", khi chỉ trích một số chế độ độc tài này nhưng lại không với số khác, lên án vài vi phạm nhân quyền ở nơi này nhưng nói không ở nơi khác hay như xem xét số này là nạn nhân, rồi ít hay nhiều là nạn nhân, còn làm cho các phát biểu của phương Tây trở nên rất "đạo đức giả" và ngày càng "khó nghe" ở Trung Đông ?
Didier Chaudet : Phía Trung Quốc họ có một chính sách lâu dài. Ngày nay với ông Tập Cận Bình, thậm chí là ngay cả trước đó, các chính sách ở Trung Quốc trên thực tế thường được củng cố theo thời gian. Con Đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc không khác gì hơn là sự củng cố chính sách ngoại giao kinh tế đã tồn tại ít nhất từ mười năm qua.
Vì vậy, trên thực tế, mọi việc dễ dự đoán hơn, rõ ràng hơn, người ta biết mình đang đối mặt với điều gì, họ biết rõ là điều đó sẽ không thay đổi. Đối với giới lãnh đạo Trung Đông, cách tiếp cận này của Trung Quốc làm cho mọi việc trở nên rõ ràng hơn nhiều, ngay cả khi họ chưa hiểu chính xác thế giới Trung Quốc vận hành như thế nào, họ cũng chưa biết rõ hệ thống chính trị, văn hóa. Thậm chí ở cấp độ ngôn ngữ, các nước Trung Đông vẫn chưa có nhiều nhà ngoại giao nói thạo tiếng Hoa. Việc giảng dạy tiếng Hoa giờ đang bùng nổ ở Trung Đông, nhưng hiện tượng này chỉ mới diễn ra gần đây.
Quả thật, tuy không có những kết nối văn hóa, không có những kết nối lịch sử, trái ngược với những gì phương Tây có thể đưa ra nhưng điều cơ bản ở đây là quan điểm trung lập để cho chính sách thực dụng có thể vận hành. Vì có thể dự đoán được, vì không có sự thay đổi theo thời gian, nên cách làm này của Trung Quốc cho phép củng cố các mối liên kết theo thời gian. Phương Tây có thể đã đánh giá thấp khả năng tạo ra các mối liên kết theo thời gian giữa Trung Quốc và Trung Đông.
RFI : Ông cho rằng sự can dự của Trung Quốc vào Trung Đông sẽ ngày càng lớn. Một trong những mối nguy lớn nhất cho an ninh Trung Quốc trong tương lai là tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daech. Xin ông giải thích rõ thêm ?
Didier Chaudet : Nếu chúng ta xem một tờ báo của Daech, có tên là "Tiếng nói từ Khorassan", một tờ nguyệt san, trong số đăng gần đây ở Afghanistan, số ra đầu tháng 10/2023 đã nhắm thẳng vào Trung Quốc và nói rằng họ nhắm mục tiêu vào Trung Quốc vì nước này tiến hành một chính sách đáng chỉ trích ở Tân Cương hay Afghanistan.
Vì vậy, Trung Quốc có nhu cầu tìm kiếm các đồng minh tại nhiều nước Hồi Giáo khác nhau, kể cả ở Trung Đông để chiến đấu chống lại bất kỳ mối nguy hiểm thánh chiến nào có thể nhằm vào Trung Quốc trong tương lai. Nhưng vì đây là một vấn đề Trung Quốc biết tương đối ít và chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm, nên Trung Quốc sẽ cần đến sự giúp đỡ từ nhiều nước.
Trung Quốc đã có được sự trợ giúp rõ ràng từ cơ quan mật vụ Pakistan. Phe Taliban ở Afghanistan cũng đang bảo đảm các lợi ích của Trung Quốc và chiến đấu chống các nhóm khủng bố có thể muốn tấn công Trung Quốc. Nhưng rộng hơn là chính ở Trung Đông, tôi nghĩ rằng Trung Quốc ngày càng sẽ có nhiều nhu cầu, mong muốn chuyển hướng đến những nước trong khu vực, những nước có thể giúp Trung Quốc bảo vệ các lợi ích, lợi ích kinh tế cũng như là công dân của mình.
RFI : RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Didier Chaudet, chuyên gia về Nam – Trung Á.
Minh Anh thực hiện
Nguồn : RFI, 02/11/2023
Anh Vũ, RFI, 28/06/2021
Để đáp trả liên tiếp các vụ tấn công bằng thiết bị không người lái vào các căn cứ Mỹ tại Iraq, theo lệnh của tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ, ngày hôm qua, 27/06/2021, đã mở một loạt các cuộc không kích vào các cơ sở của lực lượng dân quân vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Syria và Iraq. Theo Washington, đó là những cơ sở hậu cần trọng yếu để mở các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq.
Lầu Năm Góc thông báo không kịch nhiều mục tiêu của lực lượng thân Iran tại Syria và Iraq. Ảnh : trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Staff AFP/Archivos
Thông tín viên Loubna Anaki từ New York cho biết thêm thông tin :
Tin được thông báo qua thông cáo của Bộ Quốc phòng cho biết các cuộc không kích diễn ra trong đêm nhằm vào 3 mục tiêu, trong đó 2 mục tiêu nằm ở Syria, 1 tại Iraq.
Đó là các địa điểm cất giữ vũ khí đạn dược của lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Những nhóm quân này đã dùng thiết bị bay không người lái tiến hành nhiều cuộc tấn công vào quân Mỹ.
Chỉ tính riêng trong tháng Tư, đã có 5 vụ tấn công bằng thiết bị bay mang chất nổ điều khiển từ xa nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq, trong đó có cả những địa điểm của CIA và lực lượng đặc nhiệm Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ giải thích : "Tổng thống Biden đã nói rất rõ là ông sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ nhân viên Mỹ".
Đây không phải lần đàu tiên tổng thống Mỹ ra lệnh tiến hành các chiến dịch quân sự kiểu như thế này. Hồi tháng Hai vừa qua, các cơ sở của lực lượng dân quân thân Iran tại Syria cũng đã bị oanh tạc.
Hoa Kỳ nhận thấy Tehran sử dụng lực lượng dân quân vũ trang và các cuộc tấn công người Mỹ nhằm gây áp lực để Washington gỡ bỏ các trừng phạt.
Khi trở lại Nhà Trắng ngày cuối tuần, được hỏi về các vụ tấn công vừa rồi, ông Joe Biden nói ông sẽ có tuyên bố ngày hôm nay về các chiến dịch quân sự này.
Các đợt không kích đã làm ít nhất 5 chiến binh của lực lượng dân quân Iraq thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, theo thông báo của tổ chức phi chính phủ Đài Quan sát Nhân quyền tại Syria (OSDH).
Trong một bối cảnh khác, theo Reuters, hôm nay, 28/06/2021, tại Nhà Trắng, ông Joe Biden tiếp tổng thống mãn nhiệm Israel, Reuven Rivlin, để thảo luận thêm về các nỗ lực của Hoa Kỳ quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi 2015 cũng như những vấn đề liên quanđến thành lập chính phủ mới ở Israel của tân thủ tướng Naftali Bennett.
Anh Vũ
**********************
Mỹ không kích nhắm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria, Iraq
VOA, 28/06/2021
Quân đội Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào "các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn" gần biên giới giữa Iraq và Syria, khiến quân đội Iraq lên án và dân quân đưa ra lời kêu gọi trả thù, theo AP.
Cuộc không kích đã tạo ra thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng của một vài nhóm dân quân do Iran hỗ trợ như Kait’ib Hezbollah và Kait’ib Sayyid al Shuhad
Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết các lực lượng dân quân đang sử dụng các cơ sở này để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân đội Mỹ ở Iraq. Đây là lần thứ hai chính quyền Biden thực hiện hành động quân sự trong khu vực kể từ khi ông nắm quyền vào đầu năm nay.
Theo lời ông Kirby, quân đội Mỹ đã nhắm mục tiêu vào ba cơ sở hoạt động và cất trữ vũ khí vào đêm Chủ nhật, 2 cơ sở ở Syria và 1 cơ sở ở Iraq.
Ông mô tả các cuộc không kích là để "phòng thủ" và nói rằng chúng được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của dân quân.
"Hoa Kỳ đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp và có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang, nhưng cũng để gửi một thông điệp răn đe rõ ràng", AP dẫn lời ông Kirby nói.
Lầu Năm Góc cho biết các cơ sở này được sử dụng bởi các phe nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, bao gồm Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada.
Hai quan chức dân quân Iraq nói với hãng tin AP ở Baghdad rằng 4 dân quân đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần biên giới với Syria. Cả hai quan chức giấu tên cho biết cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào một cơ sở lưu trữ vũ khí bên trong lãnh thổ Syria, nơi các dân quân bị giết. Cuộc tấn công thứ hai đánh vào khu vực biên giới.
Đài quan sát Nhân quyền Syria, một nhóm có trụ sở tại Anh chuyên theo dõi cuộc xung đột Syria thông qua các nhà hoạt động trên thực địa, cho biết có ít nhất 7 dân quân Iraq thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Các phe phái dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn thề sẽ trả thù cho vụ tấn công và cho biết trong một tuyên bố chung rằng họ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các lực lượng Hoa Kỳ. "Chúng tôi… sẽ trả thù bằng máu của các vị tử đạo công chính của chúng tôi chống lại những thủ phạm của tội ác ghê tởm này và với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ khiến kẻ thù phải nếm mùi cay đắng của trả thù", AP dẫn tuyên bố nói.
Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), một nhóm do nhà nước Iraq với phần lớn là người Hồi giáo dòng Shia, nói người của họ đang làm nhiệm vụ ngăn chặn sự xâm nhập của nhóm Nhà nước Hồi giáo và phủ nhận sự hiện diện của các kho vũ khí.
Quân đội Iraq lên án các cuộc không kích là "vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận được đối với chủ quyền và an ninh quốc gia của Iraq". Nước này kêu gọi tránh leo thang nhưng bác bỏ rằng Iraq là nơi để "các bên dàn xếp" - ám chỉ Mỹ và Iran. Theo AP, đây là lần thể hiện sự lên án hiếm hoi của quân đội Iraq về các cuộc không kích của Mỹ.
Tại Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Saeed Khatibzadeh cáo buộc Mỹ tạo ra bất ổn trong khu vực.
"Chắc chắn, những gì Hoa Kỳ đang làm đang phá vỡ an ninh của khu vực", AP dẫn lời ông nói hôm thứ Hai.
Các cuộc không kích hôm Chủ nhật đánh dấu lần thứ hai chính quyền Biden tiến hành các cuộc không kích dọc khu vực biên giới Iraq-Syria. Vào tháng 2, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở ở Syria, gần biên giới với Iraq, mà họ cho rằng đã được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn.
Thượng đỉnh Nga - Thổ : Erdogan "vớt vát" với lệnh ngừng bắn tại Idleb, Syria
Sau 100 ngày bùng cháy dữ dội, chảo lửa Idleb, tây bắc Syria sẽ thật sự được dập tắt hay không ? Và sẽ được kéo dài trong bao lâu ? Sau ba giờ thảo luận, cả hai nguyên thủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã "đạt được một lệnh ngừng bắn tại Syria". Nhưng để có được thỏa thuận này, "Thổ Nhĩ Kỳ đã nhượng bộ Nga những gì ?".
Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo chung, Moskva, ngày 05/03/2020 Pavel Golovkin/Pool via Reuters
Trước khi giải mã, Le Figaro không quên lưu ý rằng trong cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, tổng thống Nga Putin hoàn toàn trong thế mạnh. Chủ nhân điện Kremlin đặt điều kiện để tổ chức cuộc gặp : Thượng đỉnh diễn ra tại Moskva thay vì ở Ankara và là một cuộc gặp song phương chứ không phải là bốn bên (Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức) như đề nghị ban đầu của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau nhiều giờ thảo luận, tổng thống Nga đồng ý một lệnh hưu chiến nhưng có những điều kiện kèm theo. Trong mục tiêu chiến lược của Nga là làm thế nào lấy lại hai trục lộ chính M4 (Aleppo - Lattaquia, căn cứ địa của Assad) và M5 (Aleppo - Damascus). Thứ Hai, 02/3, thành phố Saraqeb rơi vào tay quân đội Syria nhờ vào sự yểm trợ của không quân Nga, cũng như là lực lượng quân sự Iran và phe Hezbollah. Với thắng lợi này, bài toán M5 xem như đã được giải quyết, binh sĩ Nga đã hiện diện trong khu vực. Điều này có một ý nghĩa rất rõ ràng : "Nếu Thổ Nhĩ Kỳ và phe nổi dậy muốn tái chiếm thành phố, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải gây chiến với Nga" theo như giải thích của nhà đối lập, Haytham Manna.
Giờ chỉ còn lại thế cờ M4. Đây chính là điểm nguyên thủ Thổ phải nhượng bộ tổng thống Nga. Phía Ankara sẽ có được một "hành lang an toàn", nằm sâu 6 km ở phía bắc và 6 km ở phía nam trên trục lộ này thay vì là 15 km như ông Erdogan đòi hỏi. Theo quan điểm của Moskva, tháng 10/2019, việc Ankara và phe nổi dậy có được vùng phía đông, nằm giữa Ras el-Ain và Tall Abyad là đã quá đủ. Thế nên, không có chuyện ông nhượng bộ tiếp cho Ankara vùng Idleb.
Do vậy, với chiều rộng 6 km hành lang an toàn, hai thành phố do phe nổi dậy chiếm đóng là Jisr al Shoghour và Ariha xem như bị "vô hiệu hóa". Moskva và Tehran sẽ cung cấp một hệ thống phòng thủ chống drone cho phép đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay tự hành từ Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần các chốt các quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ tại Idleb, nhằm cứu vãn danh dự cho "đồng minh mới", Putin dường như đã đề nghị biến chúng thành chốt gác chung Nga - Thổ, thậm chí là cả tuần tra chung.
Nói một cách khác : Ông Erdogan chẳng khác gì như "gà bị trói chân". Không những thế, Thổ Nhĩ Kỳ còn được Nga và Trung Quốc - hai quốc gia đầu tư làm lại con lộ M5 - yêu cầu phải giải trừ vũ khí và "ôm lấy" khoảng từ 10 - 15 ngàn quân thánh chiến mà Ankara ủng hộ nhưng không tài nào khuyên giải được.
Erdogan đành an ủi ra về với lệnh hưu chiến mà không thể kháng cự trước những đòi hỏi của Putin. Kết quả thượng đỉnh một lần nữa khẳng định tổng thống Nga Vladimir Putin mới thật sự là chủ nhân cuộc chơi. Với Moskva, "một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là ngăn chặn Mỹ và Châu Âu gia tăng ảnh hưởng trong cuộc xung đột Syria".
Libya : Trục Damascus - Benghazi đối đầu Tripoli - Ankara
Cuộc đọ sức giữa hai "người bạn" Nga và Thổ có lẽ không chỉ dừng ở Syria mà còn ở cả Libya. Le Monde cho biết "Một trục Haftar - Assad đang trỗi dậy ở Libya".
Dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đang dần bị quốc tế hóa là chính phủ Đông Libya của tướng Khalifa Haftar, không được cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng được Nga, Ai Cập và một số nước Ả Rập ủng hộ, vừa mở một tòa đại sứ tại Damascus. Một bước tiến mới trong việc tái hội nhập khu vực của chế độ Assad trên trường ngoại giao của thế giới Ả Rập. Một trục Damascus - Benghazi nhằm đáp trả liên minh đối thủ Ankara - Tripoli.
Theo quan sát của Ghassan Salamé, cựu đặc sứ Liên Hiệp Quốc chuyên trách hồ sơ Libya, từ năm 2018, các hoạt động hàng không giữa Damascus - Benghazi diễn ra liên tục, nhưng ông không thể nào biết rõ "có những gì bên trong" các chiếc máy bay đó. Quan hệ Damascus - Benghazi còn thể hiện rõ qua việc Syria gởi 1.500 binh sĩ có huấn luyện đến Benghazi. Có lẽ là nhằm thay thế số lính đánh thuê Nga ở phía nam do tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, vốn thân cận với điện Kremlin, tuyển dụng.
Le Monde cho rằng, trục Syria - Benghazi còn là một phần trong chiến lược chinh phục Châu Phi hạ Sahara của Moskva. Trong triển vọng này, Benghazi đóng vai trò như là một bệ phóng cho Nga đi về hướng Nam, nhất là nước Cộng hòa Trung Phi (RCA), mà tập đoàn Wagner đang hoạt động rất mạnh tại đây. Theo nhận định của một nhà quan sát với Le Monde, "Libya giống như là một mắt xích trong chuỗi hậu cần của Nga sang Châu Phi".
Châu Âu trấn an Hy Lạp, "vỗ về" Thổ Nhĩ Kỳ
Gặp khó khăn với Nga tại Syria và Libya, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ quay sang bắt chẹt Liên Hiệp Châu Âu bằng cách thả cửa cho hàng chục ngàn di dân ùa sang biên giới Hy Lạp. Trong hoàn cảnh này, Liên Hiệp tuy chỉ trích mạnh mẽ nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cũng phải "cố gắng không làm mất lòng Erdogan".
Thua cuộc trên bàn cờ Idleb, Syria, Erdogan dùng di dân để đe dọa Liên Hiệp Châu Âu, yêu cầu khối này phải chia sẻ một phần "gánh nặng" trong việc tiếp nhận di dân và người tị nạn. Thứ Tư, 4/3, tổng thống Thổ nhắc lại với các đồng nghiệp Liên Hiệp Châu Âu rằng chỉ có một giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng di dân là phải ủng hộ ông trong cuộc chiến chống các lực lượng Bachar al-Assad tại Syria.
Đáp lại lời kêu gọi này, Liên Hiệp Châu Âu chỉ cam kết hỗ trợ một khoản trợ giúp 170 triệu euro để đối phó với tình hình nhân đạo bi thảm do các cuộc tấn công của chế độ Damascus nhắm vào Idleb gây ra kể từ tháng 12/2019.
Bruxelles cho biết rất có thể sẽ điều chỉnh lại thỏa thuận di dân ký kết với Ankara năm 2016 và dự kiến nhiều biện pháp hỗ trợ mới. Liên Hiệp Châu Âu có thể sẽ tái thúc đẩy một số hứa hẹn đã đưa ra vào thời kỳ đó, trong đó có chính sách cấp thị thực nhập cảnh.
Dù vậy, để tỏ lòng liên đới với Hy Lạp, khối này cũng không quên chỉ trích mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ đã "điều khiển một cách vô liêm sỉ những người trong tình cảnh vô vọng". Theo các bằng chứng hình ảnh do giới chức Hy Lạp cung cấp, chính quyền Ankara đã lên kế hoạch từ lâu dịch chuyển hàng ngàn di dân về phía biên giới Hy Lạp.
Liên Hiệp Châu Âu cho biết để hỗ trợ Hy Lạp trong việc ngăn chặn di dân, khối này sẽ huy động khoảng một trăm lính biên phòng và tuần duyên từ cơ quan Frontex cũng như là 160 quan chức Văn phòng chuyên trách tị nạn để giúp Hy Lạp xúc tiến việc xét đơn xin tị nạn.
Virus Corona : Bệnh nhân số không ở đâu ?
Virus corona tiếp tục khuynh đảo thế giới. Trung Quốc phập phù theo dõi diễn tiến dịch bệnh "hy vọng vượt qua được giai đoạn tồi tệ của trận dịch" như ghi nhận của báo Le Monde. Tại cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, tuy mỗi ngày vẫn có thêm số ca tử vong và ca nhiễm bệnh mới, nhưng nhịp độ đã chậm lại hơn, và nhất là không có thêm trường hợp mới nào ngoài tâm dịch chính là tỉnh Hồ Bắc.
Điều làm cho giới nghiên cứu Trung Quốc lo lắng nhất hiện nay là "bệnh nhân số không" vẫn "bặt vô âm tín". Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc một viện nghiên cứu ở Vân Nam, được công bố hôm 20/01, những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện là nằm ngoài khu chợ Huanan, ở Vũ Hán.
Chính điều này đã làm dấy lên lời đồn thổi cho rằng nguồn gốc của dịch bệnh bắt nguồn từ phòng nghiên cứu vi khuẩn học tuyệt mật P4 ở Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phải lên tiếng nhắc nhở "chưa có kết luận về xuất xứ của chủng virus này", đồng thời trích dẫn một chuyên gia Trung Quốc cho rằng virus corona "chưa hẳn có nguồn gốc" từ Trung Quốc. Do vậy, Bắc Kinh yêu cầu chấm dứt gọi đó là "virus Trung Quốc" và "virus chính trị".
Khủng hoảng y tế, khủng hoảng niềm tin
Trận dịch này cũng là một đòn thử thách cho giới lãnh đạo của nhiều nước. Bài phân tích của thông tín viên của báo Le Monde tại Tokyo cho thấy "virus corona gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin chính trị tại Nhật Bản". 60% số người dân Nhật Bản được hỏi không hài lòng về cách xử lý dịch bệnh của chính phủ thủ tướng Shinzo Abe. Khủng hoảng dịch tễ đã làm lộ rõ những cách xử lý yếu kém của chính phủ trước một tình trạng khẩn cấp, thái độ quan liêu của giới viên chức rồi phản ứng ngoại giao và kinh tế vụng về của thủ tướng Abe vì không muốn làm phật lòng Trung Quốc…
Bệnh viện lỗi thời, bảo hiểm không có
Cơn khủng hoảng y tế này cũng là cơ hội phơi bày những hệ thống y tế yếu kém tại một số nước như Bắc Triều Tiên chẳng hạn dù rằng nước này tuyên bố không có một ca nhiễm nào. Trong vài ngày tới, chính quyền Bình Nhưỡng cho phép một bộ phận các nhà ngoại giao nước ngoài rời lãnh thổ đến Vladivostok của Nga bằng chuyến bay đặc biệt do hãng hàng không quốc gia Air Koryo thực hiện.
Nguyên nhân là vì từ hơn một tháng nay, Bắc Triều Tiên đã cho cách ly hơn 400 nhà ngoại giao của nhiều nước và thân nhân của họ. Hơn nữa, Bình Nhưỡng ý thức được rằng hệ thống bệnh viện của đất nước đã lỗi thời, thiếu thốn thuốc men và thiếu cả thực phẩm, do vậy đất nước khó có thể sơ tán các kiều dân nước ngoài.
Trái với Bắc Triều Tiên, cường quốc hàng đầu thế giới Mỹ có một hệ thống bệnh viện hiện đại, nhưng không vì thế là không có những "hạn chế" như quan sát của báo Le Monde. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như 27,5 triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế không thể làm các xét nghiệm và chữa trị do chi phí quá cao ? Mối họa lây nhiễm chắc có lẽ điều không thể tránh khỏi. Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ chỉ còn mong cho tháng Tư đến mau vì "dịch bệnh sẽ tắt" như ông từng tuyên bố.
Minh Anh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan : Trùm bắt bí trên trường quốc tế
Siêu vi Covid-19 trên thế giới và ngày Siêu Thứ Ba - Super Tuesday - tại Mỹ là hai chủ đề chia nhau trang nhất các báo Pháp ra ngày thứ Ba 03/03/2020.
Di dân Afghanistan đến đảo Lesbos, Hy Lạp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 02/3/2020. Reuters/Alkis Konstantinidis
Chen vào hai trọng tâm lớn này là vòng đàm phán Liên Âu-Anh Quốc thời hậu Brexit bắt đầu mở ra, và nhất là tình hình căng thẳng tại biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ với việc Ankara mở cửa xua người xin tị nạn vào Châu Âu để bắt bí Bruxelles.
Vấn đề làn sóng người tị nạn đang mấp mé ngoài cửa ngõ Châu Âu đã được nhật báo thiên hữu Le Figaro nêu bật trong tựa lớn trang nhất : "Trước dòng người di cư dồn đến, tiếng kêu báo động từ Hy Lạp". Tờ báo ghi nhận các cố gắng mà chính quyền Athens đang bỏ ra nhằm chặn bước tiến của hàng chục ngàn người xin tị nạn, giờ được chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đẩy sang Liên Hiệp Châu Âu.
Tờ báo cũng hoan nghênh việc giới lãnh đạo Liên Âu kiên quyết phản đối hành vi "bắt chẹt không thể chấp nhận được" của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, và hứa sẽ giúp đỡ Hy Lạp. Một cách cụ thể, theo Le Figaro, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đã tuyên bố : "Thách thức đối với Hy Lạp cũng là một thách thức đối với Châu Âu".
Để cho thấy rõ lập trường của mình, hôm nay, thứ Ba 03/03, bộ ba lãnh đạo Liên Âu là các chủ tịch Ủy Ban, Nghị Viện và Hội Đồng Châu Âu sẽ cùng với thủ tướng Hy Lạp, Kyriakos Mitsotakis, đến thăm vùng biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ đoạn bắt bí Châu Âu của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan
Sau khi mở cửa biên giới với Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 02/3 đã đe dọa để cho "hàng triệu" người di cư tràn ngập Liên Hiệp Châu Âu, vào lúc Ankara muốn được phương Tây giúp đỡ trong các hoạt động quân sự ở Syria. Đối với Le Figaro, "ở vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp, đang có một ‘cuộc di cư’ được điều khiển từ xa", mà người gây ra không ai khác hơn là tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ "Erdogan, bậc thầy về việc dùng mối đe dọa di cư để bắt bí".
Trong bài xã luận mang tựa đề "Người di cư : Mặt trận chung", phó ban biên tập nhật báo Pháp đã không ngần ngại tố cáo việc tổng thống Erdogan lợi dụng số 3,5 triệu người Syria đang lánh nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành một hình thức bắt bí Châu Âu.
Le Figaro lưu ý : "Tổng thống Thổ muốn buộc Châu Âu can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột Syria bên cạnh ông, (mà trước tiên hết là) mở rộng đóng góp tài chính vào việc quản lý những người tị nạn đã có mặt trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như một làn sóng mới đến từ vùng Idleb".
Tờ báo nêu rõ những thủ đoạn mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng để xúi giục người tị nạn tràn vào Châu Âu qua biên giới trên bộ với Hy Lạp. Chính những con người khốn khổ này đã cho biết là họ được cung cấp các bản đồ chỉ rõ các tuyến đường dẫn đến vùng biên giới, được hưởng giá cực thấp khi mua vé xe. Trên đài truyền hình, những kẻ buôn người được cho quảng cáo ở khung giờ bản tin thời sự.
Đối với tờ báo Pháp, các hành động trên đúng là nằm trong khuôn khổ một chiến dịch có phối hợp, đã biến hàng chục ngàn người xin tị nạn thành "cánh tay vũ trang" mà ông Erdogan dùng để đánh vào Châu Âu.
Ngăn chặn làn sóng nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ : Một hành động can đảm
Tuy nhiên, Hy Lạp đã có phản ứng nhanh chóng và kịp thời. Trong vòng bốn ngày gần đây, các lực lượng biên phòng Hy Lạp đã đẩy lùi gần 20.000 người xin tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ dồn về vùng biên giới. Theo Le Figaro, đây là một hành động can đảm của chính quyền Athens.
Tờ báo giải thích : "Hy Lạp đã đóng kín cửa vào Liên Hiệp Châu Âu với nguy cơ là sẽ phải gánh chịu búa rìu dư luận về những phản ứng ngăn chặn thô bạo". Có điều, theo Le Figaro đó là một sự thô bạo mà Hy Lạp phải chịu đựng mà không hề mong muốn.
Vì sợ rằng một mình không chận nổi dòng người di cư, Athens đã kêu gọi Châu Âu giúp đỡ bằng cách kích hoạt Điều 78-3 của Hiệp ước Rôma. Cùng với Hy Lạp, giới lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đều tố cáo hành vi bắt chẹt không thể chấp nhận được của ông Erdogan.
Le Figaro hết sức tán đồng phản ứng cứng rắn đối với Ankara : "Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã hành xử như kẻ thù, hãy đối xử với ông ta đúng như thế, hãy ngừng các khoản tài trợ cũng như đình chỉ cuộc đàm phán gia nhập Liên Âu của nước này".
Dẫu sao thì Châu Âu cũng không có tiếng nói trong hồ sơ Syria, vốn có thể sẽ được giải quyết trong cuộc họp tay đôi Erdogan-Putin dự kiến vào thứ Năm 05/3 này.
Từ đền Angkor đến thuyền gondola Venise : Du lịch khốn đốn vì covid-19
Hồ sơ nặng ký trên các báo Pháp hôm nay vẫn là diễn biến đáng lo ngại của dịch Covid-19 trên cấp độ thế giới và đặc biệt là tại Châu Âu và tại Pháp. Các báo càng lúc càng nói nhiều về tác hại kinh tế ngày càng rõ nét của dịch bệnh, nhất là đối với ngành du lịch, giải trí.
Les Echos đã chạy tựa lớn trang nhất trên chủ đề : "Ngành công nghệ thế giới : Nạn nhân chính của con virus corona". Nhật báo kinh tế ghi nhận một loạt dấu hiệu : Các nhà máy hoạt động chậm hẳn lại, chuỗi cung ứng hậu cần bị trục trặc, các cửa hàng bị đóng cửa, sức cầu thấp hẳn.
Kể từ trung tuần tháng 2/2020, các đại gia trong ngành công nghệ đã bắt đầu lo lắng cho doanh thu trong nửa đầu năm 2020 này. Có điều, theo Les Echos, dịch bệnh sẽ không xóa bỏ được các xu hướng mang tính cơ cấu đang hỗ trợ cho ngành phát triển.
Le Monde thì dành nguyên một hồ sơ cho tình trạng điêu đứng mà ngành du lịch đang phải trải qua, với bài viết chính mang tựa đề : "Cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu. Không một nước nào thoát được", và "con virus corona đang làm tê liệt ngành du lịch".
Tờ báo Pháp khẳng định rằng tác hại kinh tế đã được ước tính lên đến khoảng hai mươi tỷ euro thất thu trong ngành du lịch và giải trí. Tại khắp nơi trên thế giới, các nhà điều hành tour du lịch và khách sạn đang lo lắng về sự sụt giảm đột ngột của lượng du khách tại các điểm đến ăn khách.
Cam Bốt : Mất du khách Trung Quốc là thảm họa quốc gia
Trong một bài viết riêng rẽ, Le Monde nêu ví dụ của khu đền Angkor tại Cam Bốt, đã trở nên vắng vẻ khác thường vì không còn du khách Trung Quốc. Trên một đất nước mà ngành du lịch chiếm hơn 12% của nền kinh tế, và một phần ba du khách nước ngoài là đến từ Trung Quốc, dịch bệnh Covid-19 đã mang quy mô một thảm họa quốc gia.
Trong số khoảng hơn 6,6 triệu người nước ngoài đến du lịch tại Cam Bốt trong năm 2019, có hơn 2,3 triệu đến từ Trung Quốc, hơn hẳn số khách đến từ Việt Nam và Lào, hơn cả du khách Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước vốn đã bỏ xa khách Châu Âu và Mỹ.
Một bài viết thứ hai phân tích tình hình tại Ý với một tựa đề rất châm biếm : "Từ Milano đến Venise, ngành du lịch Ý bị nhiễm virus corona". Chính quyền địa phương đã ước tính một mức thiệt hại tài chính có thể lên tới 2 tỷ euro.
Siêu Thứ Ba tại Mỹ : Ngày đăng quang của Bernie Sanders ?
Sau siêu vi mang đến dịch Covid-19, báo Pháp cũng rất quan tâm đến một sự kiện được đánh giá là siêu hạng khác : Ngày Super Tuesday tại Mỹ hôm nay 03/3, khi có không dưới 14 tiểu bang bầu sơ bộ chọn ứng cử viên đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới đây.
Nhật báo Le Monde đã dành cho sự kiện này tựa đề lớn nhất trải dài trên 5 cột báo ở ngay trang nhất với một nội dung hết sức khách quan : "Đảng Dân Chủ : Cuộc đối đầu Biden-Sanders".
Libération, cũng đưa sự kiện Mỹ lên trang bìa, nhưng không ngần ngại chọn phe khi chạy tựa : "Bernie Sanders : Một nước Mỹ khác là điều có thể".
Tờ báo Pháp có xu hướng thiên tả này đã nhắc lại rằng các nhà bình luận truyền thống thường viện dẫn nhận định truyền thống : chỉ có chuyển vào phía trung thì mới thắng cử. Đó là trường hợp của những người như Kennedy, Clinton, Obama.
Thế nhưng lần này Libération đặt niềm tin vào Bernie Sanders, một người có xu hướng cấp tiến, vẫn thiên tả, hiện đang dẫn đầu cuộc đua.
Riêng Le Figaro thì lại chú ý đến nhân vật thứ ba trong số các ửng cử viên đảng Dân Chủ : Michael Bloomberg, một doanh nhân giàu có, nguyên là thị trưởng New York.
Đối với Le Figaro, ngày hôm nay sẽ mang tính quyết định đối với nhà tỷ phú, từng chủ trương bỏ qua các cuộc bầu cử sơ bộ nhỏ và lẻ tẻ, để tập trung vào ngày hôm nay.
Đàm phán Liên Âu-Anh Quốc thời hậu Brexit : Coi chừng "no deal"
Dù rất chú ý đến các đề tài khác, nhưng La Croix hôm nay đã dành trang nhất cho vòng đàm phán về quan hệ Liên Hiệp Châu Âu-Anh Quốc thời hậu Brexit.
Dưới tựa lớn trang nhất : "Trận đấu ở thượng tầng", nhật báo công giáo nhắc lại rằng các cuộc đàm phán về mối quan hệ hậu Brexit trong tương lai giữa Luân Đôn và Liên Hiệp Châu Âu đã khai mạc hôm 02/3 tại Bruxelles.
Có điều, theo tờ báo, sự kiện đã mở ra trong không khí căng thẳng, cả hai bên đều mạnh mẽ cho thấy các giới hạn mà đối phương không thể vượt qua, xác nhận sự bất đồng sâu sắc.
Theo La Croix, nếu đàm phán thất bại, tiến trình Brexit áp dụng vào cuối giai đoạn chuyển tiếp, vào ngày 31/12, sẽ là "không thỏa thuận", với hậu quả kinh tế khốc liệt - đối với cả Vương Quốc Anh lẫn lục địa Châu Âu.
La Croix kết luận : "Đàm phán Luân Đôn-Bruxelles, phần gay go nhất đã bắt đầu".
Trọng Nghĩa
Syria : Bachar tấn chiếm Idleb, trục Nga – Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ tan vỡ ? (RFI, 28/02/2020)
Tuần trăng mật giữa Nga và Thổ phải chăng đang lâm nguy ? Từ nhiều tuần qua, chiến sự bùng lên dữ dội giữa quân đội trung thành với chế độ Damascus và các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng tỉnh biên giới Idleb, khiến gần một triệu thường dân phải bỏ nhà cửa chạy sơ tán. Giới quan sát lo ngại những mục tiêu trái ngược giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria dẫn đến một thảm kịch nhân đạo lớn chưa từng có.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan (trái) và nguyên thủ Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Sotchi, Nga, tháng 10/2019. Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP
Vùng Idlib hay còn gọi là Idleb, nằm ở phía tây bắc Syria, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 1,5 triệu dân, chủ yếu sống bằng nghề nông, đặc biệt là trồng cây ô liu. Năm 2015, tổng thống Syria, Bachar al-Assad từng tuyên bố : "Idleb sẽ là mồ chôn phiến quân". Lời đe dọa này giờ có nguy cơ biến thành hiện thực. Từ tháng 12/2019, chế độ Damascus mở các đợt tấn công nhắm vào Idleb, ổ kháng cự cuối cùng của phe nổi dậy chống chính quyền Bachar al-Assad.
Khu vực trước đây nổi tiếng yên bình giờ biến thành nơi tập trung nhiều nhóm nổi dậy chống chế độ cũng như các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan có tuyên thệ trung thành với Al Qaida. Theo nhật báo Công giáo La Croix, trước đà tiến quân của chế độ Damas, khoảng 3-4 triệu thường dân và chiến binh đang bị vây hãm và không có lối thoát nào nữa bởi vì không còn một khu vực nổi dậy nào khác để tiếp nhận họ. Idleb là thành trì thánh chiến cuối cùng, và Bachar al-Assad muốn thâu tóm lại toàn bộ lãnh thổ.
Chuyện gì xảy ra ở Idleb ?
Điều trớ trêu là trong khuôn khổ "tiến trình Astana" do ba nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đề xuất, một thỏa thuận đã được Moskva và Ankara ký kết tại Sotchi năm 2018 nhằm giải quyết tạm thời cuộc xung đột ở Syria. Theo đó, nhiều "vùng giảm căng thẳng" được thành lập, trong đó có Idleb.
Cũng trong khuôn khổ thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ được phép lập 12 chốt quan sát và triển khai quân. Và cho đến đầu/2/2020, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tỏ ra tương đối im lặng trước đà tiến quân của Damascus dù rằng vẫn lên tiếng lấy làm tiếc rằng Nga "không tuân thủ" thỏa thuận được ký kết giữa hai nước.
Tuy nhiên, tình hình bỗng nhiên có những diễn biến bất ngờ. Ngày 03/2, quân đội Syria nã pháo vào các chốt gác của Thổ Nhĩ Kỳ làm 7 binh sĩ thiệt mạng. Quân đội Thổ đáp trả bằng pháo giết chết 13 quân nhân Syria. Kể từ hôm đó đến nay, các cuộc va chạm giữa hai bên tiếp tục xảy ra. Trong một diễn biến mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một đợt oanh kích dữ dội trong đêm thứ Năm 27 rạng sáng thứ Sáu 28/2 nhắm vào các vị trí của Damascus tại Idleb sau vụ 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tử trận trong một cuộc đọ súng hôm trước. Đây cũng là đợt thiệt hại nhân mạng nhiều nhất của phía Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng hai tuần qua, nâng tổng số binh lính bị thiệt mạng lên đến hơn 40 người.
Vì sao Nga – Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ đối đầu quân sự ở Idleb ?
Rõ ràng các cuộc tấn công quân sự của Damascus tại Idleb đã làm tan vỡ thỏa thuận Sotchi và có nguy cơ dẫn đến một sự đối đầu giữa quân sự Nga và Thổ. Vì sao như thế ? Nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng đó là vì giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có những mục tiêu khác biệt tại Syria.
Nước Nga của ông Putin thì muốn tái chinh phục vị thế trung tâm ở Cận Đông bằng mọi giá, nên ủng hộ vô điều kiện chế độ Syria, vốn muốn chiếm lại vùng Idleb, thành trì cuối cùng của quân thánh chiến, nhằm có thể tuyên bố là đã thắng cuộc nội chiến kéo dài từ chín năm qua. Hơn nữa, phía Nga cũng cho rằng không chấp nhận khu vực này được dùng để làm nơi trú ẩn của quân khủng bố thánh chiến. Ngoại trưởng Nga, Serguei Lavrov hôm thứ Ba, 25/2 tuyên bố thẳng thừng đó có thể sẽ là "một sự đầu hàng trước quân khủng bố".
Thổ Nhĩ Kỳ, vốn không ủng hộ chế độ Assad và hỗ trợ các nhóm nổi dậy chống Damascus, lao vào Syria còn nhằm mục tiêu triệt hạ các lực lượng người Kurdistan, một mối họa hiện sinh bởi sự liên hệ của phe này với những người đòi ly khai Kurdistan ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó, Ankara quan ngại chiến sự ở Idleb sẽ gây ra một làn sóng người tị nạn mới. Gần một triệu người dân đã bỏ chạy khỏi khu vực kể từ khi Damascus mở chiến dịch tấn công, trong khi mà hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải tiếp nhận hơn 3,5 triệu người tị nạn Syria trong những điều kiện ngày càng khó khăn hơn.
Theo một thăm dò mới nhất, cứ 5 người Thổ Nhĩ Kỳ được hỏi có 4 người muốn trả số người tị nạn này về nước. Ankara tuy hy vọng rằng có thể từ từ hay cưỡng bức tái định cư số người tị nạn này ở vùng phía bắc Syria nhưng chỉ mới chiếm được 1/3 diện tích vùng lãnh thổ mong muốn.
Đâu là điểm cốt lõi căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ?
Chỉ có điều trong cuộc đọ sức này, quân đội Thổ ở trong thế yếu. Chế độ Damascus nhờ vào sự yểm trợ của không quân Nga tiến như vũ bão và oanh kích vào các điểm được cho là có quân thánh chiến không phân biệt thường dân. Việc không quân Nga được quyền kiểm soát không phận Syria đã đẩy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong thế bị động, theo như phân tích của bà Agnès Levallois, chuyên gia về Trung Đông và Địa Trung Hải, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược với đài RFI.
"Trên địa bàn, Nga đương nhiên là mạnh hơn Thổ Nhĩ Kỳ. Chính điều này đã làm cho Thổ Nhĩ Kỳ lo lắng bởi vì chúng ta thấy rõ trong các cuộc đối đầu mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã mất rất nhiều binh sĩ, đây là điều mà tổng thống Erdogan khó có thể chấp nhận và ông không muốn là việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lao vào địa bàn Syria dẫn đến nhiều thiệt hại nhân mạng như thế.
Trong mối tương quan lực lượng này, Nga dĩ nhiên là mạnh hơn Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì Nga đang kiểm soát không phận Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có ở mặt đất. Do vậy, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có một phạm vi hoạt động rất hạn hẹp ngay cả trên phương diện quân sự. Bởi vì trong một cuộc xung đột, ai làm chủ không phận thì thống trị mặt trận.
Điều này giải thích vì sao căng thẳng xảy ra. Nga vẫn tiếp tục ủng hộ chế độ Assad và trong khuôn khổ thỏa thuận ký kết năm 2018, Nga chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đã không làm gì hạn chế hay tiêu diệt ảnh hưởng của quân thánh chiến ngay trong lòng vùng Idleb. Moskva cho rằng phần này của thỏa thuận đã không được Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng".
Tuần trăng mặt Nga – Thổ Nhĩ Kỳ đã qua ?
Căng thẳng này bùng phát trong bối cảnh Moskva và Ankara thời gian gần đây tỏ nhiều cử chỉ thân thiện kể từ sau sự cố quân sự năm 2015. Quan hệ hai bên được sưởi ấm còn thể hiện rõ qua việc chính quyền Erdogan mua tên lửa S-400 của Nga bất chấp các khuyên can của các nước thành viên trong khối NATO và Mỹ. Hay như việc cả hai nguyên thủ cùng có mặt làm lễ khánh thành hoành tráng đường ống dẫn khí đốt TurkStream đi từ Nga đến Châu Âu qua ngả Hắc Hải.
Theo Les Echos, những sự kiện này đã không che giấu được một sự cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc. Cuộc chiến tại Syria gợi nhắc lại các cuộc đọ sức giữa đế chế Sa hoàng và Ottoman năm 1853, 1877 rồi Đệ Nhất Thế Chiến nhằm giành quyền ảnh hưởng tại vùng Trung Đông giàu dầu hỏa, vùng Balkan và nhất là vùng Hắc Hải. Đây chính là cửa ngỏ duy nhất cho phép Nga, cường quốc hải quân đi vào vùng biển nước ấm Địa Trung Hải.
Chỉ có điều, như ngạn ngữ có câu "Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết". Trong cuộc đối đầu này, người dân Syria là những nạn nhân đầu tiên. Tính từ đầu cuộc chiến Syria đến nay, gần 500.000 người chết hay bị mất tích, hơn 55% thường dân phải di tản (tương đương với khoảng 22 triệu dân). Nội chiến tại Syria thể hiện rõ tất cả những gì là ghê rợn nhất của chiến tranh : từ tấn công vũ khí hóa học, thành phố bị tàn phá, các cuộc thảm sát có tổ chức…
Trong khung cảnh hãi hùng này, 14 ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu lên tiếng kêu gọi các bên ngưng chiến tìm kiếm một thỏa thuận chính trị cho đất nước. Lời kêu gọi này cho thấy rõ sự bất lực của phương Tây trong trước những cuộc tàn sát được báo trước !
Minh Anh
*********************
Tỉnh Idleb - Syria : 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, Ankara ồ ạt phản công (RFI, 28/02/2020)
Ít nhất 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại tỉnh Idleb, miền tây bắc Syria hôm 27/02/2020. Theo Ankara, thủ phạm là không quân Syria. Đây là một trong các tổn thất nặng nề chưa từng có mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phải gánh chịu trong những thập niên gần đây. Ankara tuyên bố đã phản công mạnh để trả đũa.
Người dân Syria di tản trước các đợt tấn công của quân đội Damascus nhắm vào Idleb, ngày 11/02/2020. Reuters/Khalil Ashawi
Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương họp khẩn ngày 28/02/2020, theo yêu cầu của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Liên Hiệp Châu Âu lo ngại "đụng độ quân sự quốc tế trên quy mô lớn". Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu kêu gọi khẩn cấp chấm dứt tình trạng "leo thang quân sự" hiện nay. Thông tín viên Anne Andlauer tường trình từ Istanbul :
"Theo chính quyền Hatay, tỉnh giáp biên với Idleb, nơi nhiều người bị thương đang được chăm sóc, thì không quân Syria đã tấn công các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baluon, một địa điểm nằm ở phía tây nam của Saraqeb, một thị xã mà quân nổi dậy Syria - được Ankara hậu thuẫn - vừa chiếm lại trước đó từ tay Damas. Cho đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chính thức tố cáo các lực lượng của chế độ Damascus (mà không nhắm vào Nga).
Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức đã trả đũa trực tiếp và mạnh mẽ. Theo người phụ trách bộ phận truyền thông của phủ tổng thống, toàn bộ các vị trí của Damas, được phát hiện, đã chìm dưới hỏa lực của các đơn vị lục quân và không quân của chúng ta.
Về phần mình, tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã họp trong vòng hơn 6 giờ, với Hội đồng an ninh bất thường, để đưa ra quyết định, đặc biệt về việc tiếp tục các chiến dịch quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Idleb, nơi hàng nghìn binh sĩ được triển khai từ đầu tháng đến nay, nhưng không được không quân hậu thuẫn.
Ankara kêu gọi NATO có các hỗ trợ cụ thể, và một lần nữa đưa ra mối đe dọa di cư. Sau cuộc tấn công này, các nguồn tin chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ không ngăn cản người tị nạn chạy sang Châu Âu bằng đường bộ hay đường biển. Đây là một phương tiện để gây áp lực nhằm buộc phương Tây hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại chế độ Damascus – cùng đồng minh Nga – tại tỉnh Idleb".
Nga trấn an Thổ Nhĩ Kỳ
Nga cũng tỏ ra lo ngại về chiến sự leo thang tại Idleb. Hôm nay, tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc điện đàm về tình hình tại Idleb. Phủ tổng thống Nga ra thông cáo cho biết lãnh đạo hai nước rất quan ngại về căng thẳng leo thang tại tỉnh tây bắc Syria, khiến ít nhất 33 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh đến việc "cải thiện hiệu quả" của các kênh liên lạc giữa quân đội hai nước, và sẽ có "các biện pháp bổ sung" để bình ổn tình hình.
Trước đó, trong một cuộc họp báo, ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã gửi lời chia buồn đến Thổ Nhĩ Kỳ, và bày tỏ mong muốn tránh "các thảm kịch như vậy" tái diễn. Lãnh đạo ngoại giao Nga nhấn mạnh là Moskva "làm tất cả để bảo đảm an toàn cho các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ", triển khai tại Syria.
Trong/2 này, tổng cộng có ít nhất 53 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng tại Idleb. Cộng đồng quốc tế lo ngại một thảm họa nhân đạo tại Idleb : Gần một triệu người dân chạy, trốn chiến tranh, đang bị kẹt lại tại một dải đất hẹp ở tỉnh này, sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi xung đột tại Syria bùng nổ, năm 2011 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận khoảng 3,5 triệu người tị nạn Syria.
Trọng Thành
Tổng thống Trump trình làng kế hoạch hòa bình Trung Đông (VOA, 29/01/2020)
Tổng thống Donald Trump ngày 28/1 đề nghị thành lập một quốc gia Palestine với thủ đô tại đông Jerusalem, trong một nỗ lực đạt được bước đột phá hòa bình với Israel nhưng sẽ khó thuyết phục người Palestine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo chung về kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc ngày 28/1/2020.
Theo kế hoạch hòa bình Trung Đông của ông Trump được loan báo trong một buổi lễ tại Tòa Bạch Ốc với sự tham dự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Hoa Kỳ sẽ công nhận các khu định cư của Israel tại Bờ Tây bị Israel chiếm đóng.
Để đáp lại, Israel sẽ đồng ý chấp nhận ngưng trong 4 năm các hoạt động định cư mới trong khi tư cách quốc gia của Palestine được thương thuyết.
"Ngày hôm nay, Israel đã bước một bước lớn về phía hòa bình", ông Trump nói thêm là ông đã gởi thơ về đề nghị kế hoạch hòa bình đến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
"Đây là một ngày lịch sử", ông Netanyahu nói, so sánh kế hoạch hòa bình của ông Trump với việc cựu Tổng thống Harry Truman công nhận quốc gia Israel vào năm 1948.
Tuy nhiên các nhà lãnh đạo Palestine đã bác bỏ kế hoạch hòa bình ngay cả trước khi kế hoạch này được công bố, nói rằng chính quyền ông Trump thiên vị Israel.
Sự vắng mặt của Palestine khi ông Trump tuyên bố kế hoạch hòa bình chắc chắn sẽ gây nên chỉ trích là kế hoạch nghiêng về những nhu cầu của Israel hơn là của họ.
Những cuộc đàm phán Israel-Palestine đổ vỡ vào năm 2014 và hiện chưa rõ kế hoạch của ông Trump sẽ làm sống lại những cuộc thảo luận này hay không.
Người Palestine từ chối nói chuyện với chính quyền ông Trump để phản đối những chính sách thân Israel như là chuyển tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem.
Người Palestine muốn đông Jerusalem là thủ đô của một quốc gia tương lai của họ.
Các giới chức cao cấp trong chính quyền ông Trump nói họ dự kiến kế hoạch này thoạt đầu sẽ khơi mào những hoài nghi từ Palestine nhưng hy vọng là theo thời gian họ sẽ đồng ý thương thuyết. Kế hoạch đặt ra những rào cản người Palestine cần vượt qua để trở thành một quốc gia, mục tiêu họ đã tìm kiếm lâu nay.
Vẫn còn đợi xem Israel phản ứng như thế nào, vì có những áp lực mà Thủ tướng cánh hữu Netanyahu phải đối mặt trong nỗ lực tái cử lần thứ ba trong chưa đầy một năm.
Cả hai ông Trump và ông Netanyahu đều đang phải đối mặt với những thách thức trong nước. Ông Trump bị Hạ viện quyết định luận tội trong tháng trước và đang bị xử tại thượng viện về tội làm dụng quyền hành.
Còn ông Netanyahu hôm 28/1 chính thức bị truy tố về tội tham nhũng, sau khi ông rút lui nỗ lực để được quốc hội cho miễn trừ không bị xét xử. Cả hai ông đều tuyên bố không có làm điều gì sai trái.
Kế hoạch của Mỹ đưa ra những chi tiết nhằm phá vỡ bế tắc lịch sử giữa Israel và Palestine trong vài năm qua là kết quả từ nỗ lực 3 năm của những cố vấn cao cấp của ông Trump trong đó có con rể của ông là Jared Kushner.
Các giới chức Mỹ nói ông Trump ủng hộ một dự thảo bản đồ được đề nghị về hai quốc gia. Quốc gia Palestine sẽ lớn gấp đôi đất đai người Palestine hiện đang kiểm soát và sẽ được nối liền bằng đường sá, cầu cống và những đường hầm.
Các nhà lãnh đạo Israel đống ý thương thuyết trên căn bản kế hoạch của ông Trump và đồng ý bản đồ, các giới chức nói. Israel đồng ý về tình trạng quốc gia Palestine tùy thuộc vào những dàn xếp an ninh để bảo vệ người Israel, các giới chức cho hay.
Israel cũng có những bước để đảm bảo người Hồi giáo được tiếp cận đền al-Aqsa ở Jerusalem và tôn trọng vai trò của Jordan đối với các địa điểm thiêng.
Một giới chức Mỹ nói câu hỏi đối với người Palestine là liệu họ sẽ "ngồi vào bàn và thương thuyết hay không ?"
Tư cách quốc gia của Palestine sẽ tùy thuộc vào người Palestine có những bước tự quản trị như tôn trọng nhân quyền, tự do báo chí và có những định chế minh bạch và tin cậy được, các giới chức nói.
Kế hoạch của ông Trump kêu gọi người Palestine trở về quốc gia tương lai Palestine của họ và thành lập một "quỹ đền bù rộng rãi", một trong những giới chức này nói.
Về việc Israel giữ lại các khu định cư, một giới chức Mỹ cho biết "Kế hoạch căn cứ vào một nguyên tắc là mọi người sẽ không phải chuyển dịch để hoàn tất hòa bình... Nhưng kế hoạch chấm dứt việc mở rộng những khu định cư trong tương lai được xem như thực tế nhất".
Trước loan báo của ông Trump, hàng ngàn người biểu tình tại thành phố Gaza và quân đội Israel củng cố các vị trí gần một điểm nóng giữa thành phố Ramallah của Palestine và khu định cư Beit El của người Israel tại Bờ Tây.
Ngày 27/1, lãnh tụ Palestine, Abbas, nói ông sẽ không đồng ý bất cứ thỏa thuận nào không đảm bảo một giải pháp hai quốc gia. Công thức này là căn bản nhiều năm nỗ lực hòa bình của quốc tế, theo đó Israel chung sống với một quốc gia Palestine.
Theo Reuters
**********************
Trung Đông : Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình thiên vị Israel (RFI, 29/01/2020)
Kế hoạch hòa bình Trung Đông của tổng thống Mỹ Donald Trump được long trọng loan báo vào ngày 28/01/2020 tại Washington. Người Palestine được quyền lập quốc với thủ đô là Đông Jerusalem và kèm thêm nhiều điều kiện. Trái lại, Israel được rất nhiều ưu đãi từ chủ quyền ở thung lũng sông Jordan cho đến các khu định cư gặm nhấm vùng canh tác của người Palestine.
Donald Trump và Benyamin Netanyahu trong buổi họp báo chung tại Nhà Trắng, Washington, ngày 28/01/2020 Reuters/Brendan McDermid
Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường thuật :
Israel là ánh sáng trên thế giới, tổng thống Mỹ nhấn mạnh như thế. Đứng bên cạnh chủ nhân Nhà Trắng, thủ tướng Israel tươi cười rạng rỡ. Kế hoạch của Donald Trump được hoạch định để làm hài lòng Benjamin Netanyahu. Nguyên thủ Mỹ tuyên bố tiếp : Kế hoạch dầy 80 trang và chưa bao giờ có một đề nghị chi tiết đến như thế. Theo nhãn quan của tôi đây là một cơ hội tốt để hai bên cùng có lợi. Hôm nay, Israel bước một bước khổng lồ tiến đến hòa bình.
Donald Trump không đề cập đến những nét chính của điều mà ông gọi là một nước Palestine trong tương lai. Trái lại, ông nói rõ là Israel có thể vững tâm tiến tới với sự ủng hộ của Mỹ sáp nhập vùng thung lũng sông Jordan : Hoa Kỳ sẽ công nhận chủ quyền của Israel tại các vùng lãnh thổ mà theo nhãn quan của tôi là phần đất bất khả phân của nước Israel.
Còn đối với người Palestine, tổng thống Mỹ đưa ra một danh sách điều kiện để lập quốc. Ông trấn an : Tôi muốn hiệp định này là một hiệp định rất tốt cho người Palestine. Nó sẽ được như vậy…
Tổng thống Mỹ tin rằng kế hoạch của ông sẽ thành công. Benjamin Netanyahu cám ơn và chào mừng ngày lịch sử. Thế nhưng, ngay đài truyền hình Fox News, có tiếng thân Donald Trump dường như không chia sẻ mối lạc quan này. Fox News cắt ngang chương trình tường thuật buổi lễ tại Nhà Trắng để chuyển qua truyền hình vụ xử truất phế tại Thượng Viện.
Tú Anh
Tên lửa Iran bắn về phía căn cứ Mỹ ở Iraq có quả không nổ (BBC, 08/01/2020)
Tổng thống Donald Trump phát biểu sáng 08/01 giờ Washington D.C. rằng tên lửa Iran "không làm người Mỹ và Iraq nào bị thương".
Tổng thống Trump nói "tên lửa Iran không làm người Mỹ nào bị thương"
Ông nói tại cuộc họp báo rằng "chừng nào tôi còn làm tổng thống thì Iran sẽ không bao có vũ khí nguyên tử".
Tin giờ trước :
Ít nhất hai căn cứ không quân của quân đội Mỹ ở Iraq đã bị tấn công bởi hàng loạt tên lửa đạn đạo, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.
Giá dầu tăng ngay trên thị trường thế giới hôm thứ Tư.
Truyền hình nhà nước Iran nói vụ tấn công này là đòn trả thù sau khi vị tướng hàng đầu của nước này, Qasem Soleimani bị giết trong một vụ không kích ở Baghdad, theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Có hai trái hỏa tiễn của Iran bắn trúng vào làng Sidan, tỉnh Irbil, một trái bắn trúng khu dân cư Bardah Rashsh, tỉnh Dohuk, theo truyền hình Iraq.
Người dân Iraq ngoại ô Dohuk ra xem hố do hỏa tiễn Iran nổ, ở địa điểm cách căn cứ Mỹ mà Iran nhắm tới 112 km.
Cả thẩy 22 quả tên lửa được Iran bắn sang Iraq.
Trong số này, 17 trái bắn về phía căn cứ Al Asad. Hai quả rơi xuống phía tây thị trấn Hit và không nổ.
Truyền thông Iraq trong ngày thứ Tư đăng ảnh người dân ở ngoại ô Dohuk ra xem bom mà họ tin rằng do hỏa tiễn từ Iran bắn sang tạo ra.
Địa điểm này cách căn cứ thứ nhì của Mỹ tại tỉnh Irbil, mục tiêu của hỏa tiễn Iran, tới 112 km.
Lầu Năm Góc nói ít nhất hai căn cứ đã bị tấn công, ở Irbil và Al-Asad.
Hiện chưa rõ có thương vong hay không.
"Chúng tôi đã nắm được thông tin về các vụ tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Tổng thống đã được thông tin và đang giám sát chặt chẽ tình hình và tham khảo ý kiến đội an ninh quốc gia của ông", người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham nói trong một thông cáo.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nói vụ tấn công là để trả thù cái chết của ông Soleimani vào thứ Sáu.
"Chúng tôi cảnh báo toàn bộ đồng minh của Mỹ, những nước trao căn cứ của mình cho quân đội khủng bố, rằng bất cứ lãnh thổ nào là điểm khởi đầu của hành động gây hấn chống lại Iran sẽ bị nhắm mục tiêu", lực lượng này cho hay trong một thông cáo được Thông tấn xã IRNA của IRAN phát đi.
Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau đám tang của Soleimani. Vụ tấn công thứ hai diễn ra ở Irbil không lâu sau khi các tên lửa đầu tiên phóng vào Al-Asad, kênh truyền hình Al Mayadeen đưa tin.
Vào đầu giờ sáng 8/1, Tổng thống Trump nói rút quân của Mỹ khỏi Iraq sẽ là điều tồi tệ nhất đối với đất nước.
Ông Trump đưa ra bình luận này sau bức thư, mà quân đội Mỹ nói bị gửi nhầm, cho Thủ tướng Iraq, có vẻ đồng ý với đề nghị của các nghị sỹ Iraq về việc rút quân.
Mỹ hiện có khoảng 5.000 binh lính ở Iraq.
Văn phòng nước ngoài của Anh Quốc nói với BBC: "Chúng tôi khẩn trương thu thập thông tin ở hiện trường. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của công dân Anh".
Hải quân Hoàng gia và máy bay quân đội của Anh đã được đặt ở vị trí sẵn sàng giữa căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho hay.
Vì sao có vụ tấn công này?
Vụ ám sát Tướng Soleimani của Iran xảy ra vào ngày 3/1 là sự leo thang xung đột mấu chốt trong mối quan hệ đã ngày càng tồi tệ giữa Iran và Mỹ.
Soleimani - người lãnh đạo các lực lượng của Iran ở Trung Đông - bị chính phủ Mỹ xem là khủng bố, nói rằng ông ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng trăm lính Mỹ và rằng ông ta đã âm mưu một cuộc tấn công "khẩn cấp".
Iran đã thề "trả thù" cho cái chết của ông Soleimani.
Ông Trump, trong khi đó, cảnh báo Mỹ sẽ trả đũa nếu bị tấn công.
Hàng triệu người Iran đã xuống đường dự đám tang của Tướng Soleimani, hô vang khẩu hiệu "cái chết cho nước Mỹ" và "cái chết cho Trump".
Một vụ dẫm đạp tại đám tang của Soleimani ở quê hương của ông này Kerman đã khiến 50 người thiệt mạng và 200 người bị thương hôm thứ Ba.
Sau đám tang, các quan chức hàng đầu Iran nhắc lại đe đọa trả thù.
Vì sao Iraq liên quan tới việc này ?
Iran hỗ trợ nhiều nhóm bán quân sự Shia tại nước láng giềng Iraq. Vào thứ Sáu, Soleimani vừa xuống sân bay Baghdad và đang ngồi trong xe hơi với các đồng sự từ các nhóm này thì xe của họ trúng tên lửa của Mỹ.
Iraq hiện thấy mình đang ở trong một vị thế khó khăn khi là đồng minh của cả Mỹ và Iran. Hàng ngàn lính Mỹ vẫn còn ở Iraq để hỗ trợ cuộc đấu tranh chống lại nhóm Nhà nước hồi giáo Sunni (IS) nhưng chính phủ Iraq cho rằng Mỹ đã hành động vượt quá khuôn khổ của thỏa thuận chung.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã gọi vụ tấn công bằng tên lửa giết chết Tướng Soleimani là một "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq và vụ tấn công tồi tệ vào phẩm giá quốc gia".
********************
Trung Đông trù liệu đòn trả đũa của Iran (VOA, 07/01/2020)
Không ai biết Iran có thể tấn công nơi nào để trả đũa vụ Mỹ hạ sát một tướng lãnh cao cấp của Iran hôm 3/1 trong cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái. Ít người cho rằng Tehran sẽ không trả đũa, và có nhiều mục tiêu mà các tổ chức được Iran ủng hộ tại Iraq, Syria, Libăng và Yemen có thể nhắm vào, các nhà phân tích cảnh báo.
Không ảnh đám tang tại Tehran củaTướng Qasem Soleimani và đồng đội bị giết tại Iraq trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Mỹ vào ngày 3/1/2020.
Các đồng minh của Mỹ, một số than phiền là không được báo trước về kế hoạch tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, đang soạn thảo kế hoạch dự phòng để đối phó với tình hình. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Hoa Kỳ sẽ tấn công Iran "rất nhanh và rất mạnh" nếu nước này có những hành động trả đũa. Ông Trump cho hay Ngũ Giác Đài đã xác định 52 mục tiêu tại Iran trong đó một số địa điểm văn hóa "cấp cao".
Các chỉ huy quân sự Anh đang cố vấn cho phủ Thủ tướng cứu xét việc điều động thêm binh sĩ để tăng cường an ninh cho 400 binh sĩ đã có mặt tại Iraq, và hơn 1.000 binh sĩ trú đóng tại vùng Vịnh.
Cho đến nay lời cố vấn này đã bị Thủ tướng Boris Johnson bác bỏ, thay vào đó, ông ra lệnh cung cấp vũ khí nặng cho binh sĩ Anh tại Iran và chuyển nhiệm vụ của họ từ huấn luyện lực lượng địa phương sang bảo vệ các nhà ngoại giao Anh trước những cuộc tấn công trả thù của Iran sau vụ hạ sát tướng Soleimani là người bị Washington và London xem như là chỉ huy khủng bố.
London lo ngại là những lực lượng thân Iran có thể tấn công tòa đại sứ Anh tại Baghdad để giết hay bắt cóc công dân Anh.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, ngày 5/1 ra lệnh cho hai chiến hạm Hải quân Hoàng Gia tại vùng Vịnh bắt đầu " hộ tống chặt chẽ" các tàu dầu giữa những lo ngại là Iran có thể chặn bắt hay đánh đắm tàu của phương Tây. "Chúng ta có kế hoạch A và kế hoạch B và một ‘kế hoạch đột phá", nếu những việc này xảy ra. Các lực lượng của chúng ta trong vùng được lệnh trở nên những lực lượng bảo vệ", một giới chức cao cấp Anh nói.
Pháp và Hà Lan đã theo gương Hoa Kỳ và ra lệnh cho công dân rời khỏi Iraq, nơi một rocket rơi xuống gần tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad hôm 4/1. Ở những cấp độ khác nhau, các đồng minh Châu Âu của Washington bày tỏ bất bình đối với cuộc tấn công giết chết Soleimani trong khi công nhận ông này trực tiếp liên hệ với những hoạt động khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ngày 4/1 nói Anh và các đồng minh "không giúp được nhiều như tôi mong muốn". Ông nói thêm "Người Anh, người Pháp, người Đức tất cả cần phải hiểu là chúng tôi cũng cứu được nhiều sinh mạng tại Châu Âu".
Các cấp chỉ huy Israel đang thắt chặt việc phòng thủ và chuẩn bị cho việc Hezbollah trả đũa vụ sát hại Soleimani, người chỉ huy của Iran trong vùng và là người đứng đầu lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran.
Những mối đe dọa từ Hezbollah
Một giới chức Hezbollah người Libăng ngày 4/1 nói đáp trả của "trục kháng chiến"được Iran hỗ trợ sẽ mạnh mẽ. Đe dọa của ông phản ánh lời lẽ của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là Tehran sẽ phản ứng bằng "sự trả thù tàn khốc" về việc ông Soleimani bị hạ sát.
Hầu hết các nhà phân tích nghi ngờ việc Iran sẽ sử dụng ý kiến của Soleimani và nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ tại Trung Đông và Afghanistan, nơi Iran đang tôn trọng sự hợp tác cơ hội với Taliban. Soleimani là người chuyên tận dụng các lực lượng được Iran hậu thuẫn trong vùng và muốn tăng số thương vong của binh sĩ Mỹ tại Trung Đông nhằm làm cạn kiệt quyết tâm chiến đấu của Hoa Kỳ.
Tướng Gholamali Abuhamzeh, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran tại tỉnh Kerman, miền nam Iran, quê nhà của Soleimani, nêu lên khả năng tái tục cuộc cuộc tấn công vào các tàu dầu tại Eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, như những lực lượng bán quân sự trong vùng sẵn sàng trả thù, ông vẽ ra một bức tranh ảm đạm về những cuộc trả đũa trong khu vực. Ông nói "những mục tiêu sanh tử của Hoa Kỳ trong vùng đã được Iran nhận diện từ lâu… khoảng 35 mục tiêu của Mỹ trong vùng cũng như của Tel Aviv đang trong tầm tay của chúng tôi".
Trả đũa tức thì
Tuy nhiên đấu trường ngay trước mắt có phần chắc sẽ là tại Iraq, nơi Tehran và lực lượng Shia của Iraq đã nói rõ là họ muốn binh sĩ Mỹ rời khỏi nước này.
Nỗ lực ấy đã được thi hành trước vụ ám sát Soleimani bằng việc các lực lượng Shia mở hàng chục cuộc tấn công vào binh sĩ Mỹ kể từ tháng 10 năm ngoái. Những cuộc tấn công này—kể cả tấn công vào tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad - khiến xảy ra vụ hạ sát Soleimani ngày 3/1, theo các giới chức Mỹ. Qais al-Khazali, một lãnh tụ dân quân thân Iran đầy quyền lực tại Iraq đã ra lệnh cho các chiến binh báo động cao độ, nói trên truyền hình Iran rằng cái giá phải trả của vụ tấn công bằng máy bay không người lái phải là "chấm dứt sự hiện diện của Mỹ tại Iraq".
Các giới chức Hoa Kỳ ẩn danh nói với CNN hôm 4/1 là họ đang thấy những chỉ dấu về việc Iran tăng cường chuẩn bị để phóng các phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung.
Các nhà phân tích khác dự báo Iran sẽ muốn tấn công vào các đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng, để làm việc ủng hộ Hoa Kỳ phải trả giá đắt và tổn hại.
Qatar ngày 4/1 đã phái Bộ trưởng ngoại giao Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đến Tehran dường như để xoa dịu Iran. Máy bay không người lái Reaper bắn phi đạn Hellfire giết chết Soleimani xuất phát từ căn cứ của quân đội Mỹ tại Qatar.
Trong một tuyên bố sau khi gặp ông Al Thani, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Tehran hy vọng các nước láng giềng vùng Vịnh công khai lên án vụ ám sát này.
Các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ nhất là Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoan nghênh vụ ám sát Soleimani, các nhà ngoại giao phương Tây nói. Các nước này từ lâu lên án vai trò của ông này trong vùng và xem việc giết ông là một cú giáng vào Iran.
Các mục tiêu của Iran
Tuy nhiên Qatar không phải là mục tiêu của Iran vì Doha đã ủng hộ nhiều sáng kiến ngoại giao khác nhau của Iran trong vùng, các giới chức và các nhà phân tích phương Tây nói. Tuy nhiên cả hai nước Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công.
Ông Charles Lister, một nhà phân tích thuộc Viện Trung Đông, một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington nói "Ngoài môi trường trực tiếp (Iraq), Israel có thể gánh chịu sự trả đũa khốc liệt nhất và các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đặc biệt là Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê-út, có thể là nạn nhân của những biện pháp trả đũa của Iran.
Bất cứ sự trả đũa nào nhằm vào Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có phần chắc sẽ do phiến quân Houthi thân Iran tại Yemen thực hiện, là nơi mà Iran và Ả Rập Xê-út lâm vào một cuộc chiến ủy nhiệm lâu dài. Vào giai đoạn này đồng minh Châu Âu như Anh sẽ được miễn trừ, một giới chức tình báo Anh nói với Đài VOA "Tôi không nghĩ Tehran mốn tấn công các nước Châu Âu khác—Iran quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng sự chia rẻ xuyên Đại Tây Dương giữa Washington và Châu Âu", ông nói.
Một câu hỏi các nhà ngoại giao và giới chức tình báo phương Tây đang tìm cách trả lời là Iran sẽ trả thù về cái chết của ông Soleimani tới đâu. Iran và Mỹ không tương xứng và Washington được sự ủng hộ của những cường quốc trong vùng là Ả Rập Xê-út và Israel. Và Iran không được gì trong cuộc chiến toàn diện với cường quốc vượt trội Hoa Kỳ. Một số chuyên gia phương Tây nói phương trình quyền lực này có thể hạn chế đáng kể việc Iran chuẩn bị thách thức Hoa Kỳ.
Jamie Dettmer
****************
Khủng hoảng Mỹ-Iran : Rối loạn thông tin tại Washington (RFI, 07/01/2020)
Trong vòng một ngày, Bộ Quốc Phòng Mỹ phải hai lần trấn an công luận trong và ngoài nước. Thứ nhất là phủ nhận lời đe dọa tấn công vào Iran của tổng thống Donald Trump, và sau đó cải chính thông tin Mỹ quyết định rút khỏi Iraq.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Florida ngày 29/12/2019 về vụ không kích ở Iraq và Syria, bên cạnh ông là tướng Mark Milley và bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper. Reuters/Tom Brenner/File Photo
Trong bối cảnh tình hình nóng bỏng tại Trung Đông với nguy cơ nổ ra chiến tranh sau vụ Hoa Kỳ oanh kích giết tướng Iran, thượng tầng lãnh đạo nước Mỹ có dấu hiệu tiền hậu bất nhất.
Đầu tiên là chủ nhân Nhà Trắng. Trước những lời thề trả thù của Tehran, đẩy nước Mỹ vào "những ngày đen tối", tổng thống Donald Trump đe dọa tấn công vào "52 mục tiêu" tại Iran kể cả những di sản văn hóa. Tuyên bố này gây bất bình trong công luận trong và ngoài nước cũng như bất lợi cho hình ảnh nước Mỹ. Phe Dân Chủ và Unesco khuyến cáo tổng thống Mỹ coi chừng phạm tội ác chiến tranh.
Liền sau đó, lần lượt bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper và ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng phủ nhận tuyên bố của tổng thống Donald Trump. Chủ nhân Lầu Năm Góc khẳng định với báo chí là "Hoa Kỳ luôn tôn trọng công ước quốc tế trong chiến tranh".
Vài giờ sau, trên đài truyền hình ABC và CNN, ngoại trưởng Mỹ cũng xác định Hoa Kỳ "tuân thủ và hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế". Mike Pompeo cam kết với công dân Mỹ là những địa điểm chọn lựa để phản công sẽ là những "mục tiêu hợp pháp" với mục đích duy nhất là "bảo vệ nước Mỹ và người Mỹ".
Vụ thứ hai, diễn ra ngay tại Iraq. Một ngày sau khi Quốc hội Iraq yêu cầu chính phủ "trục xuất" các đơn vị nước ngoài, quân đội Mỹ thông báo với chính quyền Baghdad quyết định "tái phối trí" để rút đi. Bức thư có dấu ấn ký của tướng William H. Seely, tư lệnh hành quân tại Iraq. Một lần nữa, bộ Quốc Phòng phải đính chính.
Hư thực như thế nào ?
Thông tín viên Eric de Salve tại Mỹ tường thuật :
"Vụ trống đánh xuôi kèn thổi ngược gây kinh ngạc, xuất phát từ một bức thư được lan truyền trên mạng xã hội hôm thứ Hai. Một văn kiện có đóng dấu của Lầu Năm Góc thông báo với Baghdad là lực lượng Mỹ đóng tại Iraq chuẩn bị tái phối trí để rút quân.
Cuộc triệt thoái sẽ được tiến hành trong đêm và bằng trực thăng. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq còn ghi thêm một câu : Chúng tôi tôn trọng quyết định tối cao của quý vị ra lệnh cho chúng tôi ra đi.
Một ngày trước, Nghị viện Iraq yêu cầu tất cả mọi lực lượng ngoại nhập phải rút khỏi Iraq. Cho dù hình thức thông báo này không hoàn toàn theo đúng nghi thức ngoại giao, bức thư được Bộ tham mưu quân đội Mỹ xác nhận là thật… nhưng chỉ mới ở dạng dự thảo lẽ ra không được gửi đi như thế. Gửi đi là một sai lầm.
Vài giờ sau đến lượt bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper lên tiếng cải chính bổ sung : Không có quyết định triệt thoái khỏi Iraq… bức thư đó không phản ảnh đúng tinh thần (chiến lược) hiện nay… là tái phối trí lực lượng chứ không rút đi.
Quân số Mỹ đóng tại Iraq hiện nay là 5.200 người.
Sự kiện dự án bị thông báo lầm chứng tỏ Washington, tối thiểu, là đang điều nghiên một phương án triệt thoái, nhưng trong sự hỗn độn".
Tú Anh
*******************
Đe dọa trừng phạt của Trump làm dấy lên bóng ma cấm vận Iraq (RFI, 07/01/2020)
Ngay sau khi tổng thống Mỹ đe dọa Iraq "trừng phạt chưa từng thấy", cấm vận quốc tế áp đặt lên nước này trong thời Saddam Hussein lại ám ảnh người dân Iraq, với các kỷ niệm đau thương khốn khó.
Ảnh minh họa : Một quán cà phê ở Baghdad, ngày 11/05/2018. Reuters/Abdullah Dhiaa al-Deen
"Nếu Hoa Kỳ trừng phạt Iraq, đồng dinar sẽ mất giá và chúng tôi sẽ quay lại với quá khứ, thời kỳ bị cấm vận". Hicham Abbas, một người dân trên một con đường buôn bán tấp nập ở trung tâm Baghdad lo lắng nói với AFP.
Hôm Chủ nhật 5/1, Quốc hội Iraq đòi trục xuất càng sớm càng tốt lực lượng Mỹ trú đóng, để trả đũa vụ ám sát trên lãnh thổ nước mình tướng Iran Qasem Soleimani, và Abou Mehdi Al Mouhandis - người phụ trách tất cả các mạng lưới chính của Iran tại Iraq.
Quân đội Mỹ trong một lá thư cho biết "Chúng tôi tôn trọng quyết định của quý vị", loan báo việc "tái phối trí" lực lượng liên minh chống thánh chiến với mục tiêu "triệt thoái khỏi Iraq một cách an toàn và hiệu quả". Tuy nhiên sau đó bộ trưởng Quốc Phòng Mark Esper đã đính chính là không có việc quân Mỹ rút đi.
Tổng thống Donald Trump đã đe dọa Baghdad : sự trả đũa của Washington "sẽ khiến cho các trừng phạt hiện nay đối với Iran có vẻ nhẹ nhàng".
Mỹ cấm vận và tấm gương tày liếp của Iran
Theo các số liệu chính thức, sau bốn thập niên bị cấm vận, phân nửa dân số Iran sống dưới ngưỡng nghèo khó, và mỗi năm sức mua của họ giảm đi 32%. Năm 2017, khi các giáo sĩ Hồi giáo nhận được 120 tỉ đô la nhờ vào hiệp ước nguyên tử năm 2015, vẫn còn 16 triệu dân Iran nghèo khổ (20% dân số).
Nhưng chính quyền Hồi giáo vẫn đổ tiền vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, bất chấp đồng tiền quốc gia suy sụp, tệ nạn ma túy, mại dâm, nạn tự tử…, chỉ có đạo Hồi là quan trọng. Giáo chủ Khomeini tuyên bố : "Toàn thế giới phải quy phục trước Hồi giáo".
Khi chính quyền Trump tái lập cấm vận năm 2018, những ai đến Iran du lịch có thể thấy ngay tác động nơi hệ thống ngân hàng nước này. Không có thẻ tín dụng nào hoạt động được, nên phải mang theo tất cả tiền mặt bên mình để chi trả. Người dân Iran khi ra nước ngoài cũng vậy. Đó là đối với cá nhân, còn đối với doanh nghiệp lại càng khốn khổ hơn : không thể chuyển và nhận tiền từ các nước, hoạt động của họ bị thu hẹp hẳn.
Tháng 2/2019, lễ kỷ niệm 40 năm cách mạng Hồi giáo diễn ra trong bối cảnh u ám. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2019 Iran bị suy thoái nặng nề nhất kể từ 2012, lạm phát có thể lên đến 37%, trong khi tổng thống Rohani trước đó hứa hẹn sẽ vực dậy nền kinh tế.
Hồi mà Saddam Hussein gởi quân sang xâm lăng nước Koweit láng giềng vào mùa hè năm 1990, sự đáp trả của Mỹ đã rất dữ dội. Sau khi đuổi quân Hussein khỏi Koweit, Hoa Kỳ và các đồng minh liền áp đặt cấm vận ngặt nghèo đối với Iraq.
Dưới cấm vận, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Iraq lao dốc chỉ còn một nửa, khoảng mấy chục nhà máy quan trọng phải đóng cửa. Ngày nay trong một đất nước bị tham nhũng hoành hành, các cơ sở hạ tầng rệu rã do không được bảo trì vì liên tục xảy ra xung đột, những cơ sở kỹ nghệ này vẫn chưa mở cửa lại.
Iraq hiện nay có 40 triệu dân, số lượng xe hơi tăng gấp mười, nhà nào cũng có điện thoại di động và máy tính, tiêu thụ bùng nổ. Theo các nhà quan sát, nếu giờ đây lại bị cấm vận, hậu quả sẽ nặng nề hơn trước rất nhiều.
Thả "bom H"
Cách đây vài tháng, một nhà ngoại giao Mỹ ở Baghdad khẳng định với AFP là Washington cân nhắc việc đánh vào túi tiền của Iraq. "Có thể sẽ trừng phạt, và hạn chế lượng tiền mặt đi vào Iraq. Nhưng đó cũng giống như là thả xuống một quả bom H !". Giờ đây khả năng này đang được đặt ra, và tổng thống Mỹ chừng như không lùi bước trước bất cứ điều gì, khi ông đã đe dọa không kích các địa điểm văn hóa của nước Iran láng giềng.
Nếu "quả bom H" của Mỹ được thả, "sẽ giống như thời Saddam Hussein và chắc chắn còn tệ hơn nữa" - Samer, một thanh niên Iraq lo sợ. Anh nói với AFP : "Như vậy cả nước sẽ không còn tiền mặt".
Trong thời kỳ bị cấm vận từ năm 1990 đến 2003, trị giá đồng dinar chỉ còn có 1/10.000. Trong khi đó đồng đô la là sống còn đối với Iraq, nước sản xuất dầu lửa thứ nhì của khối OPEP, vì ngân sách quốc gia có đến 90% là từ vàng đen, được trả bằng đô la. Với những đồng tiền này nhà nước có thể trả lương và trợ cấp cho hàng triệu người Iraq.
Tổng thống Trump đòi Iraq phải hoàn lại chi phí
Bên cạnh đó còn là vấn đề điện năng, vốn thường xuyên bị thiếu tại Iraq. Cho đến nay, Washington vẫn cho phép Baghdad mua điện của Iran để các nhà máy có thể hoạt động, và bảo đảm được nhiều tiếng đồng hồ có điện cho toàn bộ dân số. Nhưng điều này có thể thay đổi.
Ngay trong lúc Quốc hội Iraq họp lại để đòi hỏi chính phủ phải rút lại lời mời liên minh chống thánh chiến do Hoa Kỳ lãnh đạo, chủ tịch Quốc hội Mohammed Al Halboussi đã cảnh báo các dân biểu. Ông lý giải, để cho đất nước đi đến chỗ bị trừng phạt kinh tế chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề của Iraq, khi mà cứ năm người dân thì có một sống dưới ngưỡng nghèo khổ, và cứ bốn thanh niên thì có một người bị thất nghiệp.
Ngoài nỗi lo về kinh tế trước lời đe dọa của tổng thống Mỹ, dù dài hạn hay ngắn hạn, những thiệt hại về hình ảnh của Hoa Kỳ tại Iraq, nơi mà Iran không ngừng mở rộng ảnh hưởng, cũng đã thấy rõ.
Nhà nghiên cứu Karim Bitar, Viện nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS) khẳng định : "Người Iraq cảm thấy nhục nhã về các tuyên bố mới đây của ông Donald Trump, đòi họ phải hoàn trả lại chi phí".
Đó là vì Iraq, dưới sự chiếm đóng của Mỹ trong suốt tám năm, nay muốn đưa các đội quân ngoại quốc đang trú đóng ra khỏi lãnh thổ, nên tổng thống Mỹ bắt đầu tính toán các con số để đòi bồi thường. Ông Trump tuyên bố : "Chúng tôi có một căn cứ không quân hết sức đắt tiền ở đó, tốn mất nhiều tỉ đô la để xây lên. Chúng tôi không đi đâu cả nếu họ không hoàn tiền lại".
Ông Bitar nói : "Thật khó thể tưởng tượng, điều này nhắc người ta nhớ đến việc ông Donald Trump muốn Mêhicô phải trả chi phí cho việc xây dựng bức tường biên giới".
Thụy My
******************
Các nước Châu Á chuẩn bị di tản công nhân tại Iraq, Iran (VOA, 07/01/2020)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội chuẩn bị điều động các máy bay và tàu chiến "bất cứ lúc nào khi được thông báo" để di tản hàng ngàn công nhân Philippines tại Iran và Iraq nếu bạo động bùng nổ, phản ánh những lo ngại ngày càng tăng của Châu Á về những công dân của họ trong tình trạng ngày càng biến động của Trung Đông.
Tổng thống Rodrigo Duterte nói chuyện với các giới chức an ninh tại Dinh Malacanang ở Manila, ngày 5/1/2020, về việc di tản công nhân Philippines tại Trung Đông.
Các quốc gia Châu Á khác với số lượng công nhân xuất khẩu lao động cao có thể phải đối mặt với quyết định tương tự giữa những căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Hoa Kỳ và Iran tiếp sau vụ không kích của Mỹ tuần trước giết chết tướng Iran Qasem Soleimani tại Baghdad.
Các bộ của chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận về việc tăng cường bảo vệ cho gần 1.900 người Hàn Quốc tại Iraq và Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar thì cho biết Ấn Độ chưa có kế hoạch sơ tán công dân tại vùng biến động này.
Iran thề sẽ trả thù sau vụ Mỹ không kích hạ sát tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, Tướng Soleimani, hôm 3/1 và Tổng thống Donald Trump cảnh báo là các lực lượng Mỹ sẽ đánh trả 52 mục tiêu tại Iran nếu người Mỹ bị tấn công. Quốc hội Iraq cũng kêu gọi trục xuất tất cả binh sĩ Mỹ tại Iraq. Việc này có thể làm sống lại Nhà nước Hồi giáo tại Iraq khiến cho Trung Đông trở thành nguy hiểm hơn và bất ổn hơn.
Các nước khác cũng đối mặt với trường hợp tương tự. Châu Á chiếm 40% di dân trên thế giới, và các nước Trung Đông là nơi đến thường xuyên của di dân. Di dân Châu Phi cũng có việc làm tại Trung Đông dù khả năng các nước này di tản công dân của họ không chắc chắn.
Các nước Ả Rập ở vùng Vịnh là nơi làm việc của hơn 7 triệu người Ấn Độ giúp đẩy mạnh nền kinh tế của khu vực và cung cấp dồi dào cho các thành phố ở đây những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, tài xế, công nhân xây dựng và những người lao động khác.
Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, người Ấn Độ nhiều hơn người dân nước này với tỉ số 3/1.
Trong những vụ việc trước đây, Trung Quốc từng di tản công dân từ các nước có xung đột, căng thẳng chính trị hay thiên tai. Trong năm 2015, hải quân chở gần 500 người Trung Quốc ra khỏi Yemen bị chiến tranh tàn phá. Trung Quốc cũng di tản 3.000 người ra khỏi Việt Nam vào năm 2014 sau khi điều động một giàn khoan đến vùng biển tranh chấp gây ra những vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc.
Theo AP
*******************
Giẫm đạp tại tang lễ tướng Iran Soleimani, 40 người chết (VOA, 07/01/2020)
Dân Iran dự tang lễ Tướng Qasem Suleimani, người lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds, bị giết trong một cuộc tấn công ở phi trường Baghdad. Ảnh chụp ngày 7/1/20. Mehdi Bolourian/Fars News Agency/WANA (West Asia News Agency) via Reuters
Hôm thứ Ba 7/1, hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp hỗn loạn xảy ra khi các đám đông tràn ra các đường phố để dự tang lễ của viên tướng chỉ huy lực lượng Quds của Iran, Qasem Soleimani, vừa bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ thực hiện ở Iraq hôm thứ Sáu.
Bản tin của Reuters tường thuật rằng hàng chục ngàn người đã tụ tập để tỏ lòng thương tiếc đối với viên tướng vẫn được người Iran coi như một anh hùng dân tộc.
Vụ giẫm đạp đã khiến lễ mai táng phải hoãn lại, truyền thông liên hệ với nhà nước Iran đưa tin. Theo Fars, có 40 người chết và hơn 200 người bị thương trong vụ này.
Quan tài Tướng Soleimani đã được rước qua nhiều thành phố của Iraq và Iran trước khi đưa đến chôn cất ở Kerman, quê nhà của ông. Ở mọi nơi, cả một rừng người tràn ngập khắp các nẻo đường, khóc vì xúc động và hô những khẩu hiệu đả đảo Mỹ.
Lãnh đạo tối cao Iran, Đại Giáo sĩ Ali Khamenei đã rơi lệ khi dẫn đầu lễ cầu nguyện ở Tehran hôm thứ Hai.
Trong một diễn biến khác hôm thứ ba 7/1, một quan chức cấp cao của Iran cho hay Tehran đang xem xét 13 kịch bản để trả thù vụ hạ sát ông Suleimani.
Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phủ nhận các bản tin cho rằng quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị rút ra khỏi Iraq, nơi mà chính quyền tại Tehran tranh giành ảnh hưởng với Washington trong gần hai thập kỷ chiến tranh và bất ổn.
Ông Soleimani là người đã xây dựng mạng lưới gồm các lực lượng chiến đấu thay cho Tehran trên khắp Trung Đông, ông là nhân vật chủ chốt điều phối chiến dịch dài ngày của Iran nhằm đẩy bật lực lượng Mỹ ra khỏi nước láng giềng Iraq.
Lời cảnh báo của cả Hoa Kỳ và Iran hăm dọa lẫn nhau là sẽ thực hiện các cuộc tấn công trả đũa, đã gây quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông, đồng thời khiến Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi phải có biện pháp để ngăn chặn Tổng thống Trump gây chiến với Iran.
Người chỉ huy đội Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Hossein Salami, thề sẽ trả thù cái chết của ông Suleimani trước đám đông ở Kerman trước khi xảy ra vụ giẫm đạp : "Chúng ta sẽ trả thù, bằng một hành động cứng rắn và dứt khoát".
Chính quyền Tổng thống Trump sẽ mở một cuộc họp vào ngày thứ Tư 8/1 để báo cáo với các thượng nghị sĩ Mỹ về các sự kiện diễn ra ở Iraq sau khi một số nhà lập pháp cáo buộc Toà Bạch Ốc là đã có hành động làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột mà không có sẵn một chiến lược.
Lưỡi liềm Shia sứt mẻ vì Soleimani chết khiến Putin phải sang (BBC, 08/01/2020)
Ngay sau khi tướng Iran Qasem Soleimani bị Hoa Kỳ bắn chết ở Iraq (03/01/2020), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bận rộn ngay với nhiều hoạt động.
Bé gái Lebanon mặc đồ đen, phía sau là hình cố Giáo chủ đạo Hồi phái Shia của Iran trong một cuộc tuần hành ủng hộ lực lượng vũ trang Hezbollah. Tehran bị cho là có tham vọng lập Vành đai hình trăng lưỡi liềm Shia cắt ngang Trung Đông
Hôm 07/01, ông Putin có chuyến thăm hiếm có và ngắn ngủi đến Damascus để hội đàm với tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Sang ngày 8/01, Kremlin tuyên bố ông Putin sẽ đón Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Moscow để bàn về Trung Đông ngay tuần sau.
Cũng trong tháng này, ông Putin dự kiến gặp mặt lãnh đạo Israel, Benjamin Netanyahu.
Trong ngày 08/01, khi chưa về Nga, ông Putin có lịch họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ở Istanbul.
Chính thức mà nói, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dự lễ khai trương đường ống khí đốt xuyên Hắc Hải, TurkStream.
Nhưng hai bên còn bàn về căng thẳng ở Libya, nơi lính đánh thuê người Nga đang giúp phe chống lại phái Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ.
Tuy thế, vấn đề chính và cấp bách nhất của Nga mà ông Putin phải giải quyết là hậu quả địa chính trị của vụ Mỹ giết tướng Soleimani.
Cuộc gặp Assad - Putin có nội dung quân sự với sự tham gia của tướng lĩnh hai bên
Tổng thống Putin có chuyến thăm hiếm có tới đến Damascus để ủng hộ đồng minh Syria, ông Bashar al-Assad
David Lesch được trích lời trên trang Moscow Times ở Nga, giải thích về chuyến đi của ông Putin :
"Putin phải sang để củng cố vị thế của Nga ở Syria và vị thế của chính ông Bashar al-Assad, nhất là vì vai trò của Iran bị yếu đi đáng kể, vì Soleimani chính là hiện thân của Iran ở Syria".
Cơ hội của Iran bị Hoa Kỳ tước đi ?
Cho đến gần đây, nhờ thắng lợi của một tập hợp các lực lượng đồng sàng dị mộng như Nga, Hoa Kỳ, Iran và quân đội chính phủ Iraq và Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và cả dân quân Kurd, tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) bị đánh bại, mất lãnh thổ.
Đây là cơ hội 'ngàn năm một thuở' cho Iran thực hiện tham vọng lập ra tuyến an ninh Shia Crescent tức Vầng trăng lưỡi liềm Shia.
Nếu thành công, đây sẽ là vùng ảnh hưởng trải từ Ấn Độ Dương sang tận bờ Địa Trung Hải, gồm Iran, miền Nam Iraq, Syria, Yemen và một phần Lebanon, cắt ngang vùng của các nước và cộng đồng Hồi giáo phái Sunni vốn hiềm khích lâu đời với Shia.
Soleimani là nhân vật kiến tạo ra các chiến dịch giúp Giáo chủ Ali Khamenei thực hiện mục tiêu 'đế quốc' này của Iran.
Ông Soleimani cũng là người điều khiển các lực lượng chống IS tại Syria, phối hợp nhịp nhàng với quân Nga vốn tập trung vào không quân mà tránh giao tranh trên bộ.
Mất Soleimani, Iran có thể mất ảnh hưởng ở các quốc gia láng giềng kia và điều này làm thế đứng của Nga trong vùng bị yếu đi.
Một năm trước, khi tình hình Syria chuyển biến theo hướng Nga mong muốn, Dmitriy Frolovskiy viết trên trang Foreign Policy rằng ông Putin coi quyết định của ông Trump rút quân khỏi Syria là "thắng lợi lớn cho Nga".
Nhưng nay mọi việc đột nhiên thay đổi.
Soleimani bị Hoa Kỳ quyết định giết để ngăn chặn vùng ảnh hưởng của Iran lan ra trong vùng, lấp chỗ trống IS để lại, theo một số đánh giá từ Hoa Kỳ.
Vì không kiểm soát trực tiếp các nhóm dân quân trong vùng, Moscow cần giúp Iran làm việc đó.
Thế nhưng Moscow chỉ muốn Tehran tiếp tục duy trì quyền lực trong vùng tới mức không để Iran xung đột lớn với Hoa Kỳ, hoặc tệ hơn là xung đột với Israel.
Leonid Bershidsky viết trên trang Bloomberg 'Putin Now Needs a Plan B on Iran' (Putin cần kế hoạch hai cho Iran), và lập luận rằng :
"Căng thẳng leo thang giữa Iran và Hoa Kỳ có thể xoay chuyển cán cân địa chính trị mà Nga đầu tư vào Syria để duy trì, và đó là điều ông Putin muốn can thiệp để giữ".
Ảnh chụp cảnh một quân nhân Nga về nhà sau chiến dịch Syria hồi 2018
Nguy hiểm hơn cho Nga là khả năng Iran đi quá đà và tấn công Israel, gây ra cuộc chiến trả đũa, ít ra là nhắm vào các lực lượng thân Iran tại Syria.
Nếu điều đó xảy ra, quân Nga đóng tại Syria có thể trở thành mục tiêu.
Các tay súng 'tư nhân' người Nga ở Libya
Người Nga cũng đã có mặt ở Libya, quốc gia hiện trên thực tế có hai chính quyền kình chống nhau.
Lính 'tư nhân' Nga đang ủng hộ cho 'chính quyền' của Nguyên soái Khalifa Haftar (Libyan National Army - LNA), ở miền Đông Libya.
Mới đầu tháng 12 năm ngoái, chính quyền GNA ở Tripoli tố cáo họ có bằng chứng ít nhất 800 quân nói tiếng Nga hỗ trợ quân đội của ông Haftar tiến chiếm thủ đô.
Lực lượng của Haftar - còn gọi là chính quyền Benghazi - được Ai Cập, Nga và cả Pháp ủng hộ, còn GNA được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hỗ trợ.
Gần đây nhất, Ankara quyết định điều quân chính quy sang Libya sau khi tố cáo Moscow can thiệp vào Libya.
Theo New York Times (12/2019), Nga đã gửi cả phi cơ, hỏa tiễn, lính bắn tỉa sang Libya.
Chính thức mà nói, quân nói tiếng Nga ở Libya là do Wagner Group, một công ty tư nhân tuyển mộ.
Công ty này đã từng gửi lính đánh thuê sang cả Syria và miền Đông Ukraine.
Đây là lực lượng LNA của nguyên soái Haftar ở Libya được Nga ủng hộ
Theo trang Al Jazeera, Wagner Group là của Yevgeny Prigozhin "doanh nhân có quan hệ thân cận với quan chức Điện Kremlin".
Hiện chưa rõ hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải quyết nguy cơ người nước họ xung đột tại Libya ra sao.
Các báo Nga tin rằng cuối cùng thì hai bên sẽ đạt một thỏa thuận chia vùng ảnh hưởng ở quốc gia Bắc Phi bị rơi vào hỗn loạn sau khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.
Nhìn lâu dài thì mục tiêu chính của Putin ở Trung Đông là thông qua các hoạt động khu vực để nâng cao vị thế toàn cầu của Nga.
Trước mắt, kế hoạch này bị đứt một mắt xích quan trọng vì hỏa tiễn Mỹ.
Các tính toán của ông Putin tuy thế, còn tùy thuộc vào các động thái rất bất chợt của một tổng thống khác là Donald Trump.
*********************
Vụ Soleimani : Mỹ phủ nhận rút quân khỏi Iraq sau lá thư 'gửi nhầm' (BBC, 07/01/2020)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phủ nhận quân đội Mỹ đang rút khỏi Iraq, sau một lá thư từ một tướng Mỹ đề cập việc rút quân.
Mỹ có khoảng 5000 binh lính ở Iraq
Bức thư nói Mỹ sẽ "tái định vị lực lượng trong những ngày tới và tuần tới" sau khi Thủ tướng Iraq kêu họi họ rời khỏi nước này.
Ông Esper nói "không có quyết định nào về việc rút quân".
Sự nhầm lẫn này xảy ra trong bối cảnh có các đe dọa nhắm vào quân đội Mỹ sau khi Mỹ giết tướng Iran Qasem Soleimani.
Ông này chết trong một cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad hôm thứ Sáu, theo lệnh của ông Trump.
Vụ việc này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Iran đã đe dọa sẽ "trả thù".
Bức thư nói gì ?
Bức thư dường như được tướng William H Seely, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, gửi tới các quan chức ở Baghdad.
Bức bắt đầu như sau : "Thưa ông, tôn trọng việc bảo vệ chủ quyền của Cộng hòa Iraq, và theo yêu cầu của Quốc hội Iraq, và Thủ tướng, CJTF-OIR (Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết) sẽ tái định vị lực lượng trong những ngày tới và các tuần tới để chuẩn bị cho việc lui quân".
Bức thư nói rằng một số biện pháp nhất định, bao gồm tăng lưu lượng hàng không, sẽ được tiến hành để "đảm bảo việc rời quân được tiến hành một cách an toàn và hiệu quả".
Việc này cũng "làm giảm bất kỳ định kiến nào về việc chúng tôi có thể đưa thêm Lực lượng Liên minh vào IZ (Vùng Xanh ở Baghdad)".
Bức thư dường như được tướng William H Seely, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, gửi tới các quan chức ở Baghdad. Ảnh : @bealejonathan@BEALEJONATHAN
Bức thư được lý giải thế nào ?
Ông Esper nói với các phóng viên ở Washington : "Không có quyết định nào về việc rút quân khỏi Iraq. Tôi không biết bức thư nào thế cả... Chúng tôi đang cố gắng để tìm hiểu việc này bắt nguồn từ đâu, về cái gì.
"Nhưng không có quyết định nào về việc rút quân khỏi Iraq. Chấm hết".
Sau đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, xuất hiện trong một cuộc họp báo, nói rằng bức thư là "một nhầm lẫn".
Ông nói rằng đó là một bản nháp viết ẩu, chưa được ký và không nên được gửi đi. Nó đã được gửi đi để các bên xem xét bổ sung, bao gồm phía Iraq.
"[Bức thư] được gửi tới một số tướng quân đội chủ chốt của Iraq để có các hợp tác về không lưu, v.v... Rồi nó từ tay những người này sang tay những người khác và nó tới tay quý vị".
Tướng Milley nhắc lại rằng quân đội Mỹ sẽ không rút.
Vậy điều gì đang xảy ra ?
Tướng Milley nói vấn đề đã được làm sáng tỏ với phía Iraq, nhưng không đưa thêm chi tiết.
Phóng viên quốc phòng của BBC, Jonathan Beale, nói một nguồn tin từ liên minh nói với ông rằng bức thư là để cho Iraq biết Mỹ đang rút quân khỏi Vùng Xanh để làm nhiệm vụ bảo vệ ở một nơi khác, và không có nghĩa đó là một cuộc rút quân.
Thông tin này cũng được đưa ra bởi một số nguồn tin liên minh khác. Họ nói với các phóng viên khác rằng việc rời quân là nhằm để giảm lực lượng ở Baghdad.
Mỹ và các lực lượng quân độ khác đang làm gì ở Iraq ?
Chỉ có hơn 5.000 quân Mỹ ở Iraq, là một phần của CJTF-OIR (Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết), được thành lập vào năm 2014 để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi nhóm này chiếm một vùng rộng lớn Syria và Iraq.
Có khoảng một chục quốc gia thành viên chính, và một số cung cấp các hỗ trợ khác ngoài chiến đấu.
Nhiệm vụ chính của lực lượng đặc nhiệm là đào tạo và trang bị cho quân đội Iraq.
Hôm Chủ Nhật, Thủ tướng Iraq đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi các lực lượng nước ngoài rời khỏi nước này sau vụ giết tướng Soleimani của Iran.
Tổng thống Trump sau đó đã đe dọa sẽ trừng phạt Iraq nếu quân đội Mỹ rút đi.
*********************
Reaper MQ-9 là drone đã bắn chết tướng Soleimani ? (BBC, 06/01/2020)
Các báo Mỹ và Anh đều tin rằng một chiếc drone Reaper MQ-9 đã bắn tan xe chở tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad hôm 03/01/2020, đẩy cuộc chiến ở Trung Đông lên tầm cao mới.
Reaper MQ-9 có tầm bay gần 2000 km
Chiến tranh drone nay cho phép Không lực Hoa Kỳ tấn công "chính xác" vào các mục tiêu có chọn lọc, gần như mọi nơi, mọi lúc, kể cả vào ban đêm.
Có thể nói, bên cạnh chiến đấu cơ F16, phi cơ tiếp liệu trên không KC-135 ('stratotanker' - tàu chở dầu trên thượng tầng khí quyển), thì drone Reaper giúp Hoa Kỳ gần như hoàn toàn kiểm soát bầu trời.
Các nước như Anh, Pháp cũng đều đã dùng loại drone này, mua từ một công ty Hoa Kỳ.
Reaper MQ-9 là loại drone gì ?
Reaper, theo trang web U.S. Air Force, là loại thiết bị bay không người lái, "có vũ trang, đa tính năng, bay ở độ cao trung bình, giờ bay dài, tầm bay rộng, tới 1850km".
Trên thực tế, đây là một phi cơ nhỏ, có sải cánh 20m, không có phi công và buồng lái mà do người điều khiển từ xa, hệt như việc "lái máy bay" trong trò chơi video.
Được đưa vào cuộc chiến Afghanistan từ 2007, Reaper MQ-9 hiện đại hơn drone thế hệ trước, Predator MQ-1, không chỉ về khả năng chụp không ảnh và trinh sát, mà còn có thể bắn hạ mục tiêu từ xa.
Hồi tháng 3/2018, phóng viên BBC Justin Rowblat đã đến thăm một phi đội drone của quân đội Mỹ ở sân bay Kandahar, Afghanistan.
Ông mô tả :
Chiếc drone "Reaper" trông khá mỏng manh, nhưng có hình dạng đặc biệt, đầu tròn, cánh đuôi nghiêng, và phần cánh quạt lại nằm trên thân phía sau và đây là loại phi cơ gây tai tiếng nhất trong toàn bộ phi đoàn của Hoa Kỳ.
Chiếc MQ-9 này là hiện thân của cuộc chiến bất cân xứng của Hoa Kỳ. Những người chỉ trích nói dạng "thiết bị bay không người lái" này, như cách gọi của Không lực Mỹ, làm thay đổi cán cân cuộc chiến, vì để phi công điều khiển từ xa, và biến cuộc xung đột chết người thành trò chơi video.
Ban đầu, Không lực Mỹ nói drone chỉ dùng để do thám, trinh sát, hỗ trợ cấp cứu".
Nhưng kể từ khi Reaper xuất hiện từ 2007 thì Hoa Kỳ có thể dùng nó để "thực hiện các phi vụ tác chiến bất quy ước" (irregular warfare).
Theo các trang về quốc phòng ở Hoa Kỳ và Anh, thì bắn hỏa tiễn và ném bom nhỏ cũng đã là chức năng của drone thế hệ trước.
Nhiều Predator bay trên bầu trời Afghanistan đã oanh kích lực lượng Al Qaeda.
So với Predator, drone Reaper mang được nhiều hơn hỏa tiễn điều khiển bằng laser (AGM-114 Hellfire missiles).
Nhờ vậy, loại drone này ngày càng được dùng nhiều vào các phi vụ oanh kích nhiều hơn Predator vốn thường chụp không ảnh.
Drone đắt giá và hiện đại
Một phi đội Reaper của Hoa Kỳ thường gồm bốn chiếc, do hai người điều khiển : một "phi công" ngồi tại căn cứ và một người phụ trách sensor.
Chi phí cho một phi đội 4 chiếc là 64,2 triệu USD.
Reaper drone có thể mang theo hỏa tiễn laser Hellfire hoặc bom nặng 500 cân Anh
Một phi đội drone của Hoa Kỳ tại Afghnistan
Tính đến tháng 9/2015, Không lực Mỹ có 93 chiếc Reaper MQ-9 nhưng tới nay có thể nhiều hơn.
Hoạt động của các đội điều khiển drone là bí mật nhưng hồi tháng 12/2019, Reaper MQ-9 lần đầu được đem ra trình diễn trước công chúng tại căn cứ Nellis, Nevada, theo trang The Aviationist.
Tại Anh thì bức màn bí mật về chiến tranh drone đã được mở ra và công chúng biết rằng có một đội phi công điều khiển drone ở căn cứ RAF Waddington, gần Lincoln.
Tháng 10/2019, đơn vị này được chính phủ Anh đề nghị lên Quốc hội để tặng huân chương cho thành tính chống tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo.
Lần đầu tiên, các quân nhân Anh không cần trực tiếp ra trận vẫn nhận được huân chương.
Dù một đài truyền hình Iran cho rằng tên lửa từ trực thăng Mỹ ở Iraq bắn vào xe chở tướng Soleimani, các báo Mỹ và Anh tin rằng ông ta bị giết bởi tên lửa từ Reaper MQ-9.
Cả CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận, cũng không phủ nhận tin này.
Tuy thế, một số báo Mỹ cho rằng vụ giết ông Soleimani khiến dư luận chú ý đến hơn đến chiến tranh drone.
Trung tâm Center for a New American Security cho rằng chiến tranh drone thực ra đã diễn ra, và 90 quốc gia, gồm cả Trung Quốc, Iran đều đã dùng drone vào mục tiêu quân sự.
Thậm chí Hezbollah, tổ chức Hồi giáo vũ trang thân Iran ở Lebanon cũng có drone riêng để chống lại Israel.
Tuy thế, vấn đề là nước nào hoặc tổ chức nào có phi đoàn drone hùng mạnh hơn với các tính năng cao cấp hơn.
Giá trị của cổ phiếu các công ty làm drone chiến tranh thời gian tới sẽ chỉ có tăng lên.
Thế nhưng, được biết cho đến nay, General Atomics, công ty sản xuất Reaper cho Mỹ, vẫn không niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Dù vậy, họ vẫn có thu nhập rất cao từ việc chế tạo và xuất khẩu drone cao cấp.
Một số báo Châu Âu cho hay công ty tư nhân này cần được chính phủ Mỹ chuẩn thuận để bán drone cho Hà Lan và Pháp.
Chỉ một hợp đồng bán 15 chiếc drone cho Không quân Pháp cách đây vài năm đã đem về cho General Atomics 1,5 tỷ USD.
************************
Tướng Soleimani 'thoát hiểm nhiều' để rồi trúng hỏa tiễn Mỹ (BBC, 03/01/2020)
Tướng hai sao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Qasem Soleimani từng vài lần thoát chết trong 20 năm qua để rồi bị trúng hỏa tiễn do Tổng thống Donald Trump ra lệnh bắn hôm 03/01/2020 ở Iraq.
Ông Soleimani (không quấn khăn, thứ nhì từ bìa phải) trong lễ Ashura hồi năm 2019 do Giáo chủ Ali Khamenei (bên trái, đeo kính) chủ trì
Sinh năm 1957 trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Kerman, miền Nam Iran, ông từng thích tập tạ và nghe giảng kinh sách đạo Hồi.
Vào quân đội năm 1979, chỉ sau sáu tuần huấn luyện Qasem Soleimani đã bị đưa ra trận.
Cuộc chiến đẫm máu Iran - Iraq, với Hoa Kỳ hậu thuẫn cho Iraq, là thời gian Soleimani được thử lửa.
Thành tích hoạt động ngoại tuyến (ngoài biên giới) đã khiến ông được phong anh hùng.
Từ 1998, ông làm tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds, xây dựng các cơ sở thân Iran tại Lebanon (nhóm vũ trang Hezbollah), Syria và dân quân đồng đạo Shia với Iran ở nước láng giềng Iraq.
Hoạt động tại Iraq và Syria
Nhưng vai trò của Soleimani chỉ thực sự nổi bật từ 2005.
Sau khi chính phủ Iraq được thành lập trở lại, các phe phái của cựu thủ tướng Ihrahim al-Jaafari và Nouri al-Maliki ngày càng trở nên có uy thế.
Họ đưa tổ chức Hồi giáo Shia Badr, thân Iran, trở thành lực lượng chính trị bán vũ trang lớn, kiểm soát cả bộ nội vụ và giao thông Iraq.
Soleimani đóng vai trò hỗ trợ tổ chức Badr huấn luyện nhân sự.
Năm 2011, ông ra lệnh cho các nhóm này sang Syria để hỗ trợ tổng thống Bashar al-Assad trong nội chiến.
Được mệnh danh là 'kiến trúc sư' của chiến lược giúp ông Assad, Soleimani đã trực tiếp chỉ huy nhiều cuộc hành quân.
Trong cuộc chiến chống nhóm xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS), một số đơn vị của Mặt trận Hashd al-Shaabi chống IS là do ông Soleimani chỉ huy.
Nhưng ông Soleimani có vẻ đã đi xa hơn nhiều công việc của một chỉ huy tình báo, quân sự bình thường.
Ông Jack Straw, bộ trưởng ngoại giao Anh 2001 - 2006, người đã thăm Iran nhiều lần, tin rằng Soleimani "trên thực tế đã điều khiển một chính sách ngoại giao khu vực" cho Iran, thông qua các tổ chức ngoại vi và các nhóm mà Tehran điều khiển.
Cũng có ý kiến nói ông Soleimani còn nắm trong tay cả một mạng lưới kinh doanh và tài chính khổng lồ, trải rộng khắp Trung Đông.
Một số tài liệu Phương Tây tin rằng Iran bị cấm vận thì cơ hội cho các nhóm bí mật mà Soleimani phụ trách càng tăng trong công tác buôn lậu, bán dầu ra nước ngoài, thu về nhiều tỷ USD.
Soleimani (trái) với Tổng thống Syria Bashar al-Assad (giữa) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani ở Tehran
Nhưng các hoạt động chống lại quyền lợi của nhiều phe phái gồm cả Hoa Kỳ, Israel cùng các nước Ả Rập thù địch với Iran khiến Soleimani trở thành mục tiêu.
Năm 2006, có nguồn tin đồn nói ông bị giết trong vụ tai nạn phi cơ ở Tây Iran, làm chết các sĩ quan nước này.
Năm 2012, có vụ đánh bom ở Damascus giết chết một số cố vấn cao cấp cho Tổng thống Assad, nhưng ông Soleimani không làm sao.
Tháng 11/2015, lại có tin Soleimani "đã chết" hoặc bị thương nặng khi dẫn quân đánh vào Aleppo, Syria.
Tháng 8/2019, Israel công khai nói cần "nhổ rễ" ông Soleimani.
Israel đã xác nhận oanh kích các đơn vị Quds ở Syria vì họ "dùng drone sát nhân".
Mới tháng 10 vừa qua, trong một động thái khác thường, Iran tiết lộ đã "phá được âm mưu" nhằm ám sát tướng Soleimani của "Israel và các cơ quan tình báo Ả Rập".
Cuối cùng thì hỏa tiễn Hoa Kỳ đã giết chết ông Soleimani.
Washington tin rằng Iran và cá nhân ông Soleimani phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động chống người Mỹ ở Iraq, gần đây nhất là vụ dùng các nhóm Shia người bản địa bao vây Sứ quán Mỹ.
Vụ giết ông Soleimani ngay lập tức đẩy giá dầu thô đầu năm lên cao, và đặt ra nhiều câu hỏi về căng thẳng trong vùng.
Theo nhà phân tích Jonathan Marcus của BBC News, vụ oanh kích tại sân bay Baghdad, giết chết ông Soleimani và chín người khác, "thể hiện khả năng của tình báo Mỹ".
Nhưng thật khó tin là Iran sẽ không đáp trả mạnh mẽ, cho dù có thể chưa phải là ngay lập tức, ông Marcus viết trên trang BBC News.
Vẫn theo ông Marcus "sẽ không có Thế chiến III nổ ra" nhưng :
"Năm nghìn quân Mỹ ở Iraq là mục tiêu chắc chắn, và ngoài ra là các mục tiêu dân sự khác có thể sẽ bị Iran hoặc các nhóm thân hữu tấn công. Căng thẳng vùng Vịnh sẽ lên cao. Trước mắt là giá dầu bị tăng".
Chuẩn tướng (một sao) Esmail Qaani, 63 tuổi được bổ nhiệm thay vào vị trí của ông Soleimani, người mang hàm thiếu tướng (2 sao).
Trách nhiệm của ông Qaani hẳn sẽ rất nặng nề vì Quds hoạt động nhiều năm qua dưới sự chỉ đạo của ông Soleimani và nay cả lực lượng này bị Hoa Kỳ coi là kẻ thù.
Ông Qaani được biết đến như người công khai coi thường Hoa Kỳ và từng nói năm 2018 rằng chính phủ Mỹ "tạo ra vụ 9/11 để gây ra hỗn loạn ở Trung Đông".
Hiện có câu hỏi là cuộc oanh kích của Hoa Kỳ có "hợp pháp" hay không.
Quan điểm của Mỹ nói Quds là "tổ chức khủng bố" nên trở thành mục tiêu quân sự chính đáng, cần phải loại bỏ.
Tổng thống Trump được gì ?
Trong năm tranh cử ở Hoa Kỳ, căng thẳng gia tăng với Iran là một nhân tố quan trọng.
Vẫn theo ông Marcus, đây là dịp để Tổng thống Trump chứng tỏ cho Iran thấy tình báo Hoa Kỳ có khả năng ra tay chính xác ở tầm xa.
Iran sẽ phải tính đến chuyện ứng phó ra sao mà không thể bỏ qua yếu tố này.
Trong năm tranh cử 2020, quan ngại chính của Tổng thống Trump là làm sao tránh thương vong, tổn thất nhân sự của người Mỹ trong khu vực.
Căng thẳng Mỹ-Iran tại Trung Đông : Bắc Kinh sợ vạ lây
Tình hình căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là đề tài thời sự được các báo Pháp ra ngày hôm nay 09/01/2020 tiếp tục chú ý, với tựa đầu và hồ sơ đặc biệt trên Le Monde và La Croix, và nhiều bình luận, phân tích trên các báo còn lại. Độc đáo nhất trong các bài là nhận định của Le Figaro, theo đó "Bắc Kinh đang bị trì kéo giữa liên minh với Iran và nỗi lo căng thẳng leo thang".
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp đồng nhiệm Iran Mohammad Javad Zarif tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh hôm 31/12/2019 Noel Celis via Reuters
Đối với Sébastien Falletti, thông tín viên Le Figaro tại Trung Quốc, một lần nữa, Donald Trump lại làm cho Bắc Kinh sững sờ. Khi bật đèn xanh cho chiến dịch tiêu diệt tướng Iran Soleimani, tổng thống Mỹ đã phá rối tính toán của các chiến lược gia tại Trung Quốc, nước nguyên là đồng minh của Iran và đang lao vào một cuộc đọ sức chiến lược dài hơi với Hoa Kỳ, nhưng từ nhiều tháng qua, đang phải dày công tìm kiếm một cuộc hưu chiến thương mại với Mỹ.
Trung Quốc bị buộc phải đi dây
Theo Le Figaro, bóng ma của một vùng Trung Đông bốc cháy đang ám ảnh cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, mà hơn một phần ba nguồn cung ứng dầu hỏa đến từ khu vực. Trung Quốc như đang phải đi dây giữa một bên là liên minh với Iran và Nga, và bên kia là quyết tâm ngăn chặn một sự leo thang nguy hiểm.
Đối với Iran, quốc gia đã bán cho Trung Quốc 15 tỷ đô la dầu hỏa vào năm 2018, Bắc Kinh đã lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết và tố cáo các "hành động quân sự nguy hiểm của Mỹ". Trên mạng internet Trung Quốc, các thành phần dân tộc chủ nghĩa nhất đã rầm rộ lên án "phát xít Mỹ" và ca ngợi Iran.
Tuy nhiên, trung thành với truyền thống của mình, ngành ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi kiềm chế và tránh đả kích Hoa Kỳ một cách quá nặng nề. Lý do là dẫu sao, việc đúc kết một thỏa thuận thương mại bán phần với Washington là một ưu tiên chiến lược của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Một giáo sư tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh ghi nhận : "Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải : Xung đột nổ ra ở Trung Đông sẽ tác hại mạnh đến các lợi ích năng lượng và ngoại giao của Bắc Kinh. Trung Quốc không muốn khiêu khích chính quyền Trump vì việc ký kết thỏa thuận thương mại vẫn là ưu tiên chiến lược của Bắc Kinh vào lúc này".
Trump đã trấn an nhưng Trung Quốc vẫn sợ thay đổi giờ chót
Đối với Trung Quốc, chiến tranh nổ to ở Trung Đông có nguy cơ làm chao đảo kinh tế thế giới vào lúc kinh tế Trung Quốc đang khựng lại.
Theo Le Figaro, ông chủ Nhà Trắng đã trấn an một phần các chiến lược gia Trung Quốc khi tuyên bố hôm 31/12/2019 rằng ông sẽ ký văn kiện về "Giai đoạn 1" của một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào "ngày 15 tháng Giêng" tới đây. Thế nhưng Bắc Kinh vẫn cảnh giác vì đã quen với những thay đổi giờ chót của ông Trump.
Trước mắt là như vậy, nhưng theo Le Figaro, một số chuyên gia cho rằng trong trung hạn, khả năng xung đột Mỹ-Iran kéo dài cũng có thể có lợi cho Trung Quốc, bằng cách chuyển sự chú ý của Washington ra khỏi vùng Châu Á. Ví dụ rõ nét là vụ tấn công khủng bố 11/09/2001 đã thu hút sự chú ý của Mỹ vào mặt trận Iraq và Afghanistan và lơ là khu vực Châu Á, để yên cho Trung Quốc hành động trong cả chục năm.
Trong khi chờ đợi thì với hồ sơ Iran, rõ ràng là Trung Quốc không còn nằm trong tầm nhắm trước mắt của ông Trump.
Iran báo thù nhưng "chừng mực"
Như nói ở trên, tít lớn của hai tờ Le Monde và La Croix được dành cho cuộc đọ sức Mỹ-Iran, tập trung phân tích sự kiện Iran pháo kích vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq để "báo thù" vụ tướng Iran Soleimani bị thiệt mạng trong một trận không kích của Mỹ gần Bagdad.
Trong lúc La Croix tỏ vẻ hết sức lo ngại, nhìn thấy khu vực Trung Đông lâm vào "hiểm cảnh" do căng thẳng giữa Mỹ và Iran, thì Le Monde bình tĩnh hơn, thấy rằng hành động "báo thù" của Iran thực ra vẫn tương đối chừng mực để khỏi làm cho tình hình xấu đi thêm.
Đối với Le Monde, lời hứa trả thù mà giới lãnh đạo Iran từng đe dọa là sẽ rất dữ dội rốt cuộc đã chỉ gây nên những tổn thất hạn chế, không gây nên tử vong nơi lính Mỹ, và cũng không kéo theo một sự leo thang quân sự trên quy mô lớn có nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy hủy diệt với những hậu quả khôn lường.
Lần đầu tiên lực lượng Iran công nhận tấn công vào Mỹ
Tuy nhiên, theo Le Monde, cho dù không có nhiều ảnh hưởng về mặt quân sự, chiến dịch trả đũa do lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran tiến hành mang một ý nghĩa biểu tượng quan trọng : Đây là lần đầu tiên mà Cộng Hòa Hồi Giáo Iran tấn công trực tiếp vào các cơ sở quân sự của Mỹ bằng các phương tiện vũ khí quy ước và dưới danh nghĩa của chính mình.
Đây là một điểm khác cơ bản so với trước đây khi Tehran không bao giờ công khai ra mặt trong những vụ tấn công vào các đối thủ, dù đó là Mỹ, Israel hay các các quốc gia vùng Vịnh đối lập với Iran, mà luôn luôn để cho các nhóm dân quân đồng minh với Iran nhận trách nhiệm về các hành động gây hấn.
Ví dụ rõ nhất về truyền thống ném đá giấu tay này là cuộc tấn công tinh vi, phối hợp máy bay tự hành và tên lửa ngày 14/09/2019, đánh vào các cơ sở dầu hỏa của Saudi Arabia. Trong vụ này, phiến quân Houthi ở Yemen, được Iran hỗ trợ, đã nhanh chóng nhận mình là tác giả, trong khi cuộc tấn công được cho là đã được thực hiện từ lãnh thổ Iraq hoặc Iran.
Chủ quyền Iraq bị cả Iran lẫn Mỹ xem thường
Xung đột giữa Mỹ và Iran hiện nay, dù mang tính chất giới hạn, nhưng cũng đã khiến nhật báo La Croix lo ngại do tính thật bất ngờ, không tuân thủ các nguyên tắc "thông thường" của một cuộc chiến.
Trong bài xã luận mang tựa đề "Những mảnh chiến tranh", tờ báo Pháp đã ghi nhận rằng cuộc xung đột "nóng" hiện nay giữa Mỹ và Iran đã khác hẳn với những cuộc chiến truyền thống trước đây, không hề có tuyên chiến rõ ràng, đồng thời các cuộc đụng độ có thể nổ ra bất cứ lúc nào, với rất ít thông báo hoặc cảnh báo trước.
Điểm khác biệt nghiêm trọng, theo La Croix, là các cuộc chiến ngày nay thường không diễn ra trên lãnh thổ của nhau như trước đây, mà lại nổ ra trên lãnh thổ của những nước khác.
Cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ với Iran lúc này đang xẩy ra trên lãnh thổ Iraq. Washington đã phát động một cuộc tấn công bằng drone và hạ sát tướng Iran Soleimani gần Baghdad. Và cũng trên lãnh thổ Iraq mà Tehran đã trả đũa bằng cách đánh vào các căn cứ của lính Mỹ.
Cả Mỹ lẫn Iran đều gần như là đã khoe rằng họ khéo quản lý các cuộc tấn công và trả đũa. Thế nhưng không bên nào nói đến việc các hành động của họ lại được tiến hành trên một nước thứ ba.
Carlos Ghosn và lời biện hộ của con hổ bị thương
Cũng trên báo Pháp, nội dung cuộc họp báo đầu tiên của cựu tổng giám đốc tập đoàn xe hơi Renault-Nissan Carlos Ghosn từ ngày ông trốn khỏi Nhật Bản về Liban đã được các báo bình luận rộng rãi, nhất là hai tờ Le Figaro và Les Echos đã dành tít lớn trang nhất cho sự kiện.
Đối với Les Echos, rõ ràng là các phát biểu của ông Ghosn là "Lời biện hộ của một mãnh hổ bị thương". Bị ức chế sau 13 tháng im lặng, ông Carlos Ghosn xuất hiện lần đầu tiên ở nơi công cộng như một con hổ bị thương vừa sút khỏi chuồng. Trong 2 giờ 30 phút, một người thường khi rất khuôn phép, lạnh lùng và điềm đạm, đã trút ra cơn thịnh nộ mà ông tích tụ trong người kể từ khi bị bắt giữ vào tối ngày 19 tháng 11 năm 2018.
Phát biểu trước khoảng 130 nhà báo mà ông đã chọn lọc kỹ lưỡng để tránh những người bị ông coi là quá khe khắt đối với ông, Carlos Ghosn khẳng định "Tôi như đã chết, bị đánh thuốc mê từ ngày hôm đó cho đến ngày 30 tháng 12 năm 2019, khi tôi có thể gặp lại vợ mình. Hôm nay, tôi cảm thấy như mình đã sống lại".
Sau đó, bằng bốn thứ tiếng, Pháp, Anh, Ả Rập và cả tiếng Bồ Đào Nha, là một loạt những lời tố cáo đôi khi rất lộn xộn nhắm vào rất nhiều người và tổ chức ở một loạt quốc gia, cáo buộc họ là đã kết tội ông một cách bất công và sau đó đã bỏ rơi ông, để ông bị "truy bức" và phải trải qua một con đường "khổ ải" trong một guồng máy tư pháp Nhật Bản bị ông mô tả là "lỗi thời" và "tàn bạo".
Carlos Ghosn "tính sổ" với các đối thủ
Le Figaro thì nhìn thấy trong tựa lớn trang nhất là ông "Carlos Ghosn tính sổ" với những người đã hạ bệ ông. Theo tờ báo Pháp, "trong một bản cáo trạng dài gởi đi từ Beirut, ông chủ bị hạ bệ đã tố cáo các phương pháp phải nói là thô bạo của nền công lý Nhật Bản, khiến ông bị đối xử một cách đặc biệt hà khắc". Với rất nhiều chi tiết, Carlos Ghosn đã cố chứng minh sự tồn tại của một âm mưu dính líu đến chính phủ Nhật Bản, chánh công tố Tokyo và tập đoàn Nissan, mà ông là nạn nhân chính.
Le Figaro trích lời ông Ghosn : "Tôi ước mong là sự thật có thể được phơi bày" để cho rằng rốt cuộc ông Ghosn đã có thể đưa ra sự thật của ông, điều mà cho đến nay người ta đã từ chối không chịu nghe. Tuy nhiện, đối với với tờ báo Pháp, để khôi phục hoàn toàn danh dự, ông Ghosn cần đến một phiên tòa đúng nghĩa.
Bạo lực không chính đáng của cảnh sát
Riêng Libération thì quan tâm đến thời sự nóng bỏng tại Pháp, dành trang nhất cho một vụ cảnh sát câu lưu người quá mạnh tay gây tử vong. Đối với tờ báo Pháp, việc kiểm tra giấy tờ làm chết người là hành vi "Bạo lực không chính đáng" của cảnh sát.
Trong bài xã luận, Libération cho rằng "Cái chết của Cédric Chouviat, người giao hàng bị cảnh sát câu lưu tại Quai Branly, ở Paris đã ‘đặt ra những câu hỏi chính đáng" theo lời của chính bộ trưởng nội vụ Christophe Castaner… Cảnh sát và hệ thống tư pháp phải có câu trả lời một cách rõ ràng và nhanh chóng… Số phận của người đàn ông rất ôn hòa đó đã đặc biệt làm dư luận chấn động, vì anh ta chết đi không phải là trong một cuộc biểu tình hay nhân một cuộc đối đầu nào đó giữa người biểu tình và nhân viên công lực, mà trong một cuộc kiểm tra giao thông bình thường, như thường xẩy ra hàng chục ngàn lần mỗi năm. Do đó, nỗi lo là bất cứ ai mất bình tĩnh trong một sự cố với cảnh sát đều có thể tự nhủ rằng mình cũng có khả năng là nạn nhân…".
Đối với Libération, tai tiếng này xẩy ra không đúng lúc chút nào trong bối cảnh năm 2019 vừa kết thúc đã bị đánh dấu bằng nhiều vụ cảnh sát bị cáo buộc là đã có những hành vi thô bạo quá đáng.
Trọng Nghĩa