Tuần duyên Mỹ : Hoàn toàn hợp pháp khi khám xét tàu cá Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương
Reuters, VOA, 10/04/2024
Tuần duyên Mỹ vừa bác bỏ phát biểu của một nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc lực lượng Mỹ cùng cảnh sát địa phương khám xét tàu đánh cá Trung Quốc gần đây ở quần đảo Thái Bình Dương là việc bất hợp pháp. Vẫn Tuần duyên Mỹ nói thêm rằng các cuộc tuần tra chung là theo yêu cầu của các quốc gia Thái Bình Dương để bảo vệ nghề cá ven biển.
Tuần duyên Mỹ và Vanuatu khám xét tàu cá ở Nam Thái Bình Dương.
Hồi tháng trước, Reuters đưa tin rằng 6 tàu đánh cá Trung Quốc bị phát hiện vi phạm luật đánh bắt cá của Vanuatu sau khi bị khám xét bởi cảnh sát địa phương đi trên chiếc tàu Tuần duyên đầu tiên của Hoa Kỳ đi tuần tra ở vùng biển của đảo quốc Thái Bình Dương.
Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ và cảnh sát Kiribati cũng đã lên khám xét 2 tàu đánh cá Trung Quốc trong một cuộc tuần tra hồi tháng 2, là cuộc tuần tra chung đầu tiên sau một thập kỷ, nhưng không thấy có vấn đề gì trên tàu.
Đại sứ Trung Quốc tại New Zealand Vương Tiểu Long (Wang Xiaolong) nêu trong một lá thư do Đại sứ quán Trung Quốc lưu hành hôm 5/4 rằng việc sử dụng các thỏa thuận về đi chung tàu giữa Mỹ và Vanuatu, Kiribati và Papua New Guinea để "thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật nhằm vào các tàu đánh cá của Trung Quốc" là vi phạm luật quốc tế.
Trong thư, ông Vương tuyên bố rằng các thỏa thuận như vậy không áp dụng được đối với đội tàu đánh cá của Trung Quốc.
Bức thư viết : "Trung Quốc không có nghĩa vụ phải chấp nhận việc thực thi pháp luật của các quốc gia khác ngoài các quốc gia ven biển đối với các hoạt động đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của họ".
Chuẩn đô đốc Tuần duyên Hoa Kỳ Michael Day hôm 10/4 nói rằng tuyên bố của đại sứ Trung Quốc là không chính xác và các thỏa thuận vận chuyển tàu song phương tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ông nói trong cuộc họp báo ở Honolulu đón tàu tuần duyên Hoa Kỳ Harriet Lane trở về sau chuyến tuần tra quần đảo Thái Bình Dương : "Chúng tôi thực hiện những cuộc lên tàu khám xét này theo yêu cầu của những quốc gia sở tại mời chúng tôi đi cùng, để hợp tác với họ trong việc bảo vệ Vùng đặc quyền kinh tế của họ".
"Một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được xác định dựa trên việc tuân theo các quy tắc, chuẩn mực và luật pháp quốc tế, và tôi vui mừng nói rằng lực lượng tuần duyên đang tuân thủ tất cả luật pháp quốc tế và đây là những hoạt động lên tàu hợp pháp".
Trung tá Nicole Tesoniero nói rằng các thỏa thuận đi chung tàu với Samoa, Fiji, Vanuatu và Papua New Guinea mang lại kết quả là 23 cuộc khám xét tàu đánh cá hoạt động ở "những nơi xa trong vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia liên quan", với 12 vụ vi phạm bị cảnh sát địa phương phát hiện.
Bà Tesoniero nói : "Việc nhắm mục tiêu vào các tàu trong vùng đặc quyền kinh tế cũng như các hành động thực thi đều do các đối tác của chúng tôi quyết định".
Cuộc tuần tra diễn ra sau khi Vanuatu và Quần đảo Solomon, các đảo quốc Thái Bình Dương có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, chặn Cảnh sát biển Hoa Kỳ đến cảng để tiếp nhiên liệu vào năm 2022 và 2023 khi lực lượng này thực hiện một cuộc tuần tra đánh bắt cá bất hợp pháp thay mặt cho khối khu vực Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.
Reuters
***************************
Quân đội Mỹ sẽ tổ chức huấn luyện tác chiến ở Philippines giữa căng thẳng hàng hải
AP, VOA, 10/04/2024
Quân đội Hoa Kỳ đang triển khai một cuộc huấn luyện chiến trường chung ở Philippines để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bao gồm việc đảm bảo cung cấp đầy đủ đạn dược và các nhu cầu khác trong điều kiện khó khăn ở rừng nhiệt đới và trên các hòn đảo rải rác, một tướng Mỹ cho biết.
Thiếu tướng Marcus Evans, tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 25 của Quân đội Hoa Kỳ, ngày 7/4/2024 nói Khoảng 2.000 binh sĩ Hoa Kỳ và Philippines sẽ tham gia các cuộc tập trận ở miền bắc Philippines vào tháng 6/2024.
Chính quyền Biden đã và đang củng cố một vòng cung liên minh quân sự ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc tốt hơn, bao gồm cả bất kỳ cuộc đối đầu nào về Đài Loan trong tương lai. Hoa Kỳ có động thái phù hợp với những nỗ lực của Philippines nhằm tăng cường phòng thủ lãnh thổ trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông và khả năng ứng phó với các thảm họa thiên nhiên thường xuyên.
Khoảng 2.000 binh sĩ Hoa Kỳ và Philippines sẽ tham gia các cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày với sự hỗ trợ của trực thăng và hỏa lực pháo binh chống lại kẻ thù có vũ trang trong khu rừng rậm ở miền bắc Philippines vào tháng 6, Thiếu tướng Marcus Evans, tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 25 của Quân đội Hoa Kỳ, nói ngày 7/4.
Cuộc huấn luyện chiến đấu sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Philippines theo yêu cầu của Manila. Tướng Evans nói, không rõ liệu hai đồng minh hiệp ước lâu năm có quyết định biến cuộc diễn tập thành một cuộc tập trận thường niên hay không.
Cuộc tập trận từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 6 năm nay diễn ra sau khi kết thúc hai cuộc tập trận liên tiếp lớn hơn giữa hai lực lượng đồng minh – cuộc tập trận Salaknib, khai diễn ngày 8/4, và cuộc tập trận Balikatan, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 4 và bao gồm khoảng 16.000 quân Mỹ và Philippines. Một số nước trong đó có Nhật Bản sẽ cử quan sát viên.
Ông Evans nói với AP trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại : "Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng thiên tai và đó là điều mà cuộc huấn luyện này mang lại cho chúng tôi cơ hội thực hiện". "Mặc dù chúng tôi cảm thấy tự tin vào lộ trình huấn luyện và sự sẵn sàng tổng thể của mình, nhưng đó là điều mà chúng tôi không bao giờ có thể tự mãn".
Cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu vào tháng 6 "cung cấp một cơ sở tuyệt vời để chúng tôi nâng cao hơn về khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường quan hệ đối tác và sau đó củng cố chuyên môn quân sự của chúng ta bằng cách làm việc cùng nhau trong một môi trường rất đầy thách thức", ông Evans nói.
Ông Evans nói : "Đó thực sự là một cách để binh lính, lãnh đạo và các đơn vị có thể nhìn thấy chính mình trong một kịch bản môi trường tác chiến mô phỏng".
Ông cho biết, quá trình huấn luyện chiến đấu trước đây ở Hawaii đã giúp các đơn vị chiến đấu nhỏ hơn và nhanh nhẹn hơn chia sẻ thông tin tốt hơn cũng như cải thiện khả năng chịu đựng chiến đấu. Nó củng cố "khả năng duy trì hoạt động của chúng ta trong môi trường rừng rậm và quần đảo vì không có đường dây liên lạc trên mặt đất, vì vậy chúng ta phải phụ thuộc nhiều vào các khí tài trên không hoặc trên biển để có thể vận chuyển nguồn cung cấp".
Trung Quốc kịch liệt phản đối việc tăng cường triển khai lực lượng Mỹ ở Châu Á, trong đó có ở Philippines. Bắc Kinh cho rằng sự hiện diện quân sự như vậy đang gây nguy hiểm cho sự hòa hợp và ổn định trong khu vực.
Năm ngoái, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Dã bênh vực quyết định cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại nhiều căn cứ quân sự của Philippines theo hiệp ước quốc phòng năm 2014, nói rằng điều này rất quan trọng đối với việc bảo vệ lãnh thổ của đất nước ông.
Trung Quốc đã cảnh báo sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ sẽ "kéo Philippines vào vực thẳm của xung đột địa chính trị".
AP
Hải quân Mỹ không phục chức hạm trưởng tàu sân bay bị nhiễm virus corona (VOA, 20/06/2020)
Đảo ngược một quyết định trước đó, Hải quân Hoa Kỳ ngày thứ Sáu bãi bỏ khuyến nghị của họ phục chức cho Hạm trưởng Brett Crozier và thay vào đó giữ nguyên quyết định sa thải ông khỏi vị trí chỉ huy một hàng không mẫu hạm bị nhiễm virus corona, nơi ông trở thành anh hùng trong mắt các quân nhân dưới quyền của ông.
Hạm trưởng Brett Crozier được thủy thủ đoàn ca ngợi như một anh hùng vì đã mạo hiểm chức vụ của mình bằng cách viết một lá thư bị rò rỉ, kêu gọi Hải quân cung cấp thêm những biện pháp bảo vệ an toàn.
Hải quân cho biết một cuộc điều tra sâu cho thấy ông Crozier, dù đã khẩn cầu ban lãnh đạo hàng đầu làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các thủy thủ, chính ông đã không làm đủ để cố gắng ngăn chặn virus corona lây lan. Cuối cùng hơn 1.200 nhân viên trên tàu Theodore Roosevelt bị nhiễm bệnh, một trong số họ tử vong.
Hải quân cũng tuyên bố sẽ đình chỉ việc thăng chức cho cấp trên của ông Crozier vào thời điểm đó, Chuẩn đô đốc Stuart Baker, chỉ huy nhóm tàu sân bay tấn công.
Đô đốc Mike Gilday, chỉ huy các hoạt động hải quân và sĩ quan hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ, trước đó đã đề nghị phục chức cho ông Crozier vào tháng 4 sau một cuộc điều tra sơ bộ. Nhưng ông Gilday cho biết cuộc điều tra sâu hơn cho thấy cả ông Crozier và ông Baker đều "không đạt được" kì vọng.
"Nếu khi đó tôi biết những gì mà bây giờ tôi biết, tôi đã không đưa ra khuyến nghị phục chức cho Hạm trưởng Crozier. Hơn nữa, nếu Hạm trưởng Crosier vẫn còn chỉ huy ngày hôm nay, tôi sẽ bãi nhiệm ông ấy", ông Gilday nói trong một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.
Ông Gilday nói ông Crozier sẽ không đủ điều kiện đảm nhiệm một vị trí chỉ huy khác và sẽ được thuyên chuyển công tác, một bước đi mà trên thực tế dường như sẽ chấm dứt sự nghiệp của ông.
Ông Crozier được thủy thủ đoàn của ông ca ngợi như một anh hùng vì đã mạo hiểm chức vụ của mình bằng cách viết một lá thư bị rò rỉ, kêu gọi Hải quân cung cấp thêm những biện pháp bảo vệ an toàn.
Ông bị sa thải bởi quan chức dân sự hàng đầu của Hải quân, khi đó là quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly, nhưng quyết định này phản tác dụng. Video các thành viên thủy thủ đoàn cổ vũ hạm trưởng của họ khi họ tụ tập trên boong tàu để chia tay ông lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Ông Modly sau đó làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách bay ra tận tàu sân bay để chế nhạo ông Crozier về vụ rò rỉ và đặt nghi vấn về nhân cách của ông trong một bài phát biểu trước thủy thủ đoàn mà cũng bị rò rỉ ra giới truyền thông. Ông Modly sau đó từ chức.
Cuộc điều tra cho thấy virus corona có thể đã xuất hiện trên tàu sau chuyến thăm hồi tháng 3 tại Việt Nam, nước mà vào thời điểm đó được chính phủ Mỹ coi là nguy cơ thấp.
*******************
Tàu tác chiến Mỹ vừa tuần tra ở Biển Đông (RFA, 18/06/2020)
Tàu tác chiến cận bờ của hải quân Mỹ USS Gabrielle Giffords thực hiện hoạt động tuần tra ở Biển Đông vào ngày 16 tháng 6 năm 2020.
Tàu tác chiến cận bờ của hải quân Mỹ USS Gabrielle Giffords - Photo : The defendpost
Hải quân Mỹ cho hay, tàu USS Gabrielle Giffords đang thực hiện đợt triển khai luân phiên, hoạt động trong khu vực Hạm đội 7 phụ trách nhằm nâng cao khả năng tích hợp với các đối tác và sẵn sàng ứng phó. Tàu USS Gabrielle Giffords đã tới khu vực Nam Biển Đông hôm 12 tháng 5 để hỗ trợ đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Bill Merz, tái khẳng định rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ cho máy bay và tàu thuyền hoạt động trên Biển Đông ở bất kỳ nơi nào và thời điểm nào theo luật pháp quốc tế.
Tàu USS Gabrielle Giffords được trang bị tên lửa tấn công trên biển (Naval Strike Missile) mới. Đây là loại tên lửa có khả năng tàng hình để tránh hệ thống radar của đối phương.
Về phía Trung Quốc, hôm 29 tháng 5 và 4 tháng 6, Hải quân Trung Quốc tiến hành huấn luyện tác chiến trên Biển Đông. Trước đó hai ngày, trang mạng Star and Stripes của Mỹ đưa tin Trung Quốc sẽ triển khai 2 tàu sân bay vào mùa hè này trong một cuộc tập trận ở Biển Đông.
Vào khi Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông, Mỹ cũng đưa nhiều máy bay quân sự và tàu chiến vào vùng biển này.
Những ngày này cách đây 65 năm, Hải quân Hoa Kỳ lần đầu đưa hàng trăm ngàn người Việt rời bỏ chế độ cộng sản ở miền Bắc để vào Nam, nhiều người trong số đó về sau này lại có cuộc di tản lần hai hồi năm 1975.
Pháp bắt đầu dùng tàu và máy bay để đưa người dân ra đi hôm 5/8/1954 trong chiến dịch mang tên "Sang phía Tự do", tên tiếng Anh là "Passage to Freedom", 1954 - 1955.
Cuộc di tản những người theo phe quốc gia, trong đó có nhiều người công giáo, diễn ra vào tháng 8/1954 sau khi có thỏa thuận về các hiệp định đình chiến ở Đông Dương hôm 20/07/1954. Hiệp định cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp 300 ngày để rút quân về sau vĩ tuyến 17 tương ứng về miền Bắc và miền Nam nơi có Quốc gia Việt Nam thuộc Liên hiệp Pháp. Người dân hai phía được tự do di chuyển tới nơi họ muốn.
Pháp và Quốc gia Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ giúp di tản người dân vào nam. Pháp bắt đầu dùng tàu và máy bay để đưa người dân ra đi hôm 5/8/1954 trong chiến dịch mang tên "Sang phía Tự do", tên tiếng Anh là "Passage to Freedom".
Hải quân Hoa Kỳ dưới quyền Đề đốc Lorenzo Sabin tham gia chiến dịch từ ngày 7/8 và cả thảy đã đưa 310.000 người cùng 69.000 tấn hàng hóa và 8.000 phương tiện vận chuyển trong khoảng thời gian từ đó tới 18/05/1955, theo cuốn Từ Sông Ra Biển của Trung tá Hải quân Hoa Kỳ Richard Schreadley. Tác giả, người từng chỉ huy khu trục hạm trong Cuộc chiến Việt Nam về sau này, nói 18.000 lính Pháp và lính không thuộc lực lượng cộng sản nằm trong số những người được Hải quân Hoa Kỳ giúp di tản. Pháp đưa thêm tổng cộng nửa triệu người vào nam trong khi chỉ có vài chục ngàn thường dân đi ngược từ Nam ra Bắc.
Hoa Kỳ bắt đầu trợ giúp cho hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tên mới của Quốc gia Việt Nam kể từ khi ông Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống hồi tháng 10/1956, sau khi lực lượng Pháp rút đi hồi tháng 5/1957. Trung tá Schreadley nói số khoảng 100 tàu khởi đầu của Việt Nam Cộng Hòa gần như hầu hết đều được Hoa Kỳ chuyển giao cho Pháp trong giai đoạn trước đó và quân số ban đầu của lực lượng hải quân ở miền Nam chỉ chừng 1.900 lính và sĩ quan.
Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu đóng vai trò lớn hơn ở nam Việt Nam từ tháng 4/1960 sau khi có lệnh từ Đô đốc Harry Felt, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, người sau này đã gặp ông Diệm để "giữ chân ông ở Sài Gòn" ngay trước khi diễn ra đảo chính hôm 1/11/1963. Đó cũng là hôm Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Đại tá Hồ Tấn Quyền, bị giết chết vì trung thành với vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Diệm và người em Ngô Đình Nhu bị giết vào hôm sau, ngày 2/11/1963.
Vào cuối năm 1963, số cố vấn Hải quân Hoa Kỳ ở Việt Nam vẫn chỉ ở con số hơn 740 (so với con số đỉnh điểm gần 40.000 lính và sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ năm năm sau đó) và số tàu thuyền của Việt Nam Cộng Hòa đã tăng hơn gấp đôi lên gần 260. Quân số của hải quân miền Nam khi đó là 6.200 (con số này về sau lên tới 42.000 và số tàu các loại là 1.600 hồi đầu thập niên 1970) với 2.000 phục vụ trên biển, 1.200 trên sông và 2.600 trên bờ, theo cuốn Từ Sông Ra Biển. Phần còn lại nằm trong lực lượng hải thuyền hỗn hợp. Trong năm đó Hải quân Việt Nam Cộng Hòa kiểm tra và khám xét hơn 135.000 tàu thuyền và gần 390.000 người trong đó chỉ có sáu người được cho là từ phía cộng sản thâm nhập, vẫn theo tác giả, Trung tá Schreadley.
Sang đầu năm 1964, mười năm sau Chiến dịch Sang phía Tự do, Đô đốc Felt lại cử một nhóm sĩ quan hải quân tới Việt Nam để xem Hoa Kỳ có thể giúp ngăn chặn việc xâm nhập đang ngày một xấu đi của phía cộng sản qua đường sông và đường biển. Tháng 1/1964 cũng là lúc tướng Nguyễn Khánh lên cầm quyền sau khi lật đổ tướng Dương Văn Minh, thủ lĩnh phe quân đội vốn đã đảo chính và sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu trước đó ba tháng. Bắc Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động xâm nhập và đánh phá trước các diễn biến này.
Theo cuốn Từ Sông Ra Biển, nhóm sĩ quan tới đánh giá tình hình do Đề đốc Paul Savidge và Đại tá Phillip Bucklew, người sau này viết nhận xét hồi tháng 2/1964 : "Các hoạt động của Việt Cộng, với sự trợ giúp tối thiểu của vỏ việc đánh lạc hướng, che giấu hay quấy rối, hoàn toàn có thể đưa người và thiết bị thâm nhập bằng đường bộ, đường biển hay đường không vào thời điểm và địa điểm họ muốn". Nhóm này khuyến cáo Hải quân Hoa Kỳ tham gia vào tuần tra trên biển mà họ đánh giá là không hiệu quả cho tới lúc đó. Báo cáo cũng khuyến cáo Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cần có vai trò lớn hơn trong quá trình ra quyết định của quân đội, điều được cho là đã không bao giờ xảy ra cho tới tận cuối cuộc chiến vào 4/1975.
Năm 1964 cũng là thời điểm Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa lên kế hoạch chi tiết để tấn công các mục tiêu ở Bắc Việt Nam. Trung tá hải quân Richard Schreadley nói trước khi nghỉ hưu hồi tháng 7/1964, Đô đốc Harry Felt đã lên danh sách các mục tiêu tiềm năng và Bộ trưởng quốc phòng McNamara đã duyệt danh sách này. Hoa Kỳ chưa trực tiếp tham gia nhưng ngầm hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa trong các cuộc tấn công bắt đầu từ hè 1964. Một trong những cuộc tấn công như thế diễn ra hôm 31/7/1964, do bốn tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa thực hiện và một trong các mục tiêu là đảo Hòn Mê ở Thanh Hóa. Đó cũng là ngày khu trục hạm USS Maddox do Đại tá John Herrick chỉ huy tiến vào Vịnh Bắc Bộ để rồi sang đầu tháng Tám đã diễn ra các sự kiện khiến Hoa Kỳ đổ quân và tiền bạc ngày một nhiều vào Việt Nam trong gần 10 năm sau đó.
Sáng 2/8/1964, theo Trung tá Schreadley, tình báo Hoa Kỳ chặn và giải mã được lệnh chuẩn bị chiến đấu từ trụ sở hải quân của Bắc Việt Nam và trong cùng ngày còn có một lệnh tấn công bằng ngư lôi. Ít lâu sau khi có lệnh tấn công từ hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, USS Maddox phát hiện ba tàu phóng lôi P-4 do Liên Xô sản xuất và đang được hải quân miền Bắc sử dụng. Đại tá Herrick gửi tin nhắn tới Tự lệnh Hạm đội Bảy và hàng không mẫu hạm Ticonderoga cách đó 280 hải lý yêu cầu trợ giúp vì USS Maddox có nguy cơ bị tấn công.
"Ngay sau 16giờ00, tàu phóng lôi đã xuất hiện trong phạm vi năm hải lý, Maddox khai hỏa với súng 127 ly và 76 ly", ông Schreadley viết.
"Thủy thủ đoàn đổ mồ hôi [vì nã đạn] không thể biết rằng đó là những phát súng mở màn cho những gì sẽ trở thành cuộc chiến dài nhất của Hải quân Hoa Kỳ".
Trong cuộc đụng độ đầu tiên với hải quân từ Bắc Việt Nam, Maddox bắn tổng cộng hơn 280 loạt đạn. Đối phương phóng ít nhất bốn ngư lôi về phía Maddox nhưng không trúng. Mặc dù vậy Maddox cũng bị đạn 14.5 ly bắn trúng thiết bị điều phối hỏa lực và viên đạn này giờ được trưng bày tại Bảo tàng Hải quân ở Washington D.C., theo Trung tá Shreadley.
Khi các phi cơ Crusader từ hàng không mẫu hạm Ticonderoga tới ứng cứu, Trung tá James Stockdale đã chỉ huy máy bay chiến đấu tấn công ba tàu phóng lôi đang bỏ chạy khiến một tàu bốc cháy và sau đó chìm xuống biển.
Tàu Maddox và khu trục hạm Turner Joy sang ngày 4/8 còn được cho là bị lực lượng hải quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đeo bám và cả hai tàu đã "bắn trả". Tuy nhiên chính Đại tá Herrick, chỉ huy tàu Maddox, sau này nghi ngờ chuyện thực sự có tàu hay ngư lôi của đối phương hôm 4/8. Ông cho rằng có khả năng thời tiết bất thường ảnh hưởng tới tín hiệu radar và sự quá cảnh giác của các thủy thủ đã khiến họ nghĩ rằng hai tàu bị tấn công. Chính quyền Hoa Kỳ đã dùng "cuộc tấn công" thứ hai này làm lý do để mở rộng sự can dự vào Việt Nam. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn khẳng định không hề có cuộc tấn công thứ hai dù công nhận có cuộc chạm trán đầu tiên hôm 2/8.
Ngày 31/7/1964, khu trục hạm USS Maddox tiến vào Vịnh Bắc Bộ để rồi sang đầu tháng Tám đã diễn ra các sự kiện khiến Hoa Kỳ đổ quân và tiền bạc ngày một nhiều vào Việt Nam trong gần 10 năm sau đó.
Trong quá trình viết cuốn Từ Sông Ra Biển, Trung tá Schreadley đã phỏng vấn Đô đốc Thomas Moorer, Tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương hồi tháng 8/1964 và ông nói : "Điều xảy ra là Bắc Việt đã gửi lệnh… ‘Sẵn sàng gây chiến’. Đó là chiều [4/8] khi chúng tôi chặn, giải mã và đọc được.
"…[L]úc đầu không ai nói… lệnh đã được ban ra vì chúng tôi không muốn Bắc Việt biết chúng tôi phá được mật mã của họ". Ông Moorer nói lệnh ‘sẵn sàng gây chiến’ cộng thêm với việc có mặt các tàu của Bắc Việt Nam trong khu vực khiến các tàu Hải quân Hoa Kỳ xả súng. Ông cũng nói chỉ riêng sự kiện ngày 2/8 cũng đủ để Hoa Kỳ có lý do tấn công. Việt Nam từ trước tới nay vẫn tố cáo Hoa Kỳ "xâm phạm vùng biển Việt Nam" hôm 2/8 và khẳng định Hoa Kỳ "bịa" ra các cuộc tấn công hôm 4/8.
Chỉ 10 năm sau, Hoa Kỳ đã chính thức bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Khi diễn ra Hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và các tàu của Trung Quốc vào tháng 1/1974, Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đứng ngoài cuộc. Trung Quốc kiểm soát toàn bộ Hoàng Sa kể từ đó.
Và chỉ hơn một năm sau, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng không còn tồn tại. Hồi năm 2015, nhân kỷ niệm 40 năm kết thúc Cuộc chiến Việt Nam, tôi có cuộc gặp Tư lệnh Hải quân cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, Đề đốc Lâm Ngươn Tánh tại Virginia, Hoa Kỳ. Ông Tánh cho tôi xem lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng bay trên Chiến hạm Trần Hưng Đạo HQ-1, cũng chính là con tàu đã đưa ông và nhiều người khác đi di tản.
Hoa Kỳ có lẽ sẽ khó có khi nào lại có sự can dự lớn về hải quân liên quan tới người Việt như từng xảy ra trong thập niên 1950 và 1960 của thế kỷ trước.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 05/08/2019
Thái độ của Mỹ và thế chênh vênh của Việt Nam (RFA, 04/04/2019)
Bên lề hội thảo 'Hoa Kỳ-Việt Nam : Hướng đến hợp tác chiến lược' diễn ra ngày 3/4/2019 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington nước Mỹ, một trong những nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm – Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng có một số bình luận sau với Đài Á Châu Tự Do RFA liên quan đến một số diễn biến ở Biển Đông.
Các tàu chiến Mỹ (Arleigh Burke, USS McCampbell) dẫn đường cho các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản trong cuộc tập trận chung ở Guam hôm 21/1/2016 - Hình minh họa. Courtesy US NAVY
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tại hội thảo, khi ông đặt câu hỏi với Trợ lý Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ - ông Randall G.Schriver, về việc làm thế nào đảo ngược vị thế của Trung Quốc tại Biển Đông, ông đã không nhận được câu trả lời.
"Tôi có đặt câu hỏi là : "Theo một số chiến lược gia và chuyên viên Mỹ, Trung Quốc gần như kiểm soát được Biển Đông, trừ khi Mỹ chấp nhận chiến tranh với Trung Quốc". Tôi hỏi ông nghĩ gì về bình luận đó thì ông ấy (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ-PV) tránh không trả lời. Thì tôi thấy đó là những cảnh báo cho thấy Trung Quốc đang có lợi thế rất nhiều ở Biển Đông, mà khó có thể đảo ngược lại được, trừ khi là đánh nhau. Tôi không nghĩ là Mỹ muốn đánh nhau lúc này. Mỹ không thấy là cần phải đánh nhau, bởi tương quan lực lượng khu vực không thuận lợi cho Mỹ. Đánh nhau thì có thể thắng nhưng tương quan lực lượng không thuận lợi và đánh để làm gì ? Sau đó là cái gì… ? Thì cũng không thấy rõ. Tôi nghĩ chuyện chiến tranh là Mỹ không có làm".
Giáo sư Hùng cũng cho biết, gần đây việc không tiếp tục tham gia hiệp định TPP càng làm cho vị trí của Mỹ tại khu vực này bị hụt hẫng.
"Thí dụ như việc bỏ TPP làm cho Mỹ bị hụt hẫng, nó làm cho thế của Trung Quốc cao lên. "
"Sáng kiến Vành đai Con đường là một chiến lược lớn, lâu dài và rất nhiều tham vọng. Bởi vì nó không những đi qua Á Châu, Âu Châu, mà còn đi xuống tận Phi Châu.
"Mặc dù thời gian qua, việc thực hiện chiến lược này gặp khó khăn không ít do kinh tế Trung Quốc suy giảm ; đồng thời bị nhiều nước nghi ngờ".
Tuy nhiên, cục diện này gần đây có thay đổi khi Mỹ và đồng minh lâu năm Châu Âu ngày càng có nhiều điểm khác biệt. Giáo sư Nguyễn Manh Hùng cho biết tiếp :
"Gần đây, khi Ý – một trong 7 nước giàu nhất thế giới – chấp nhận "Một vành đai – Một Con đường", và gần đây Âu Châu và Mỹ có nhiều mâu thuẫn và bất đồng vì chính quyền Trump, điều này đã khiến cho nước Mỹ ở một cái thế bất lợi. Bởi vì mình hơn người ta là vì mình có đồng minh trên thế giới, mà bây giờ đồng minh không tin tưởng, cần Mỹ nhưng không tin tưởng Mỹ, tôi thấy tình trạng này bất lợi cho Mỹ".
Tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc như vậy làm cho thế đứng của Việt Nam rất chênh vênh, theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
"Việt Nam ở trong một tình trạng rất là chênh vênh. Việt Nam muốn đứng giữa. Người ta nói trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Nó đánh nhau mình cũng chết, nhưng mà nó bằng lòng với nhau thì mình cũng có thể chết. Nó bán đứng mình thì cái thế đó rất là khó khăn. Phải có những đồng minh thật là tin cẩn".
"Ngày xưa, trong các cuộc chiến tranh Đông Dương thì Trung Quốc là tin cẩn. Bây giờ thì Trung Quốc không còn là đồng minh nữa và có thể là một mối đe dọa, phải tìm đồng minh khác. Việt Nam đang có chính sách đa phương – đa dạng hóa mối quan hệ ngoại giao, nói chung là tốt, nhưng mà áp dụng như thế nào, thì phải thấy là cuối cùng phải có đối lực. "
"Đối lực ở đâu ? Đối lực ở các nước Asean thì Việt Nam thích hơn là bởi vì thoải mái hơn, vì các nước cùng nhỏ với nhau cả, nhưng các nước Asean tình trạng hiện nay rất là chia rẽ. Mặt khác, Trung Quốc cố tình chia rẽ thì nó còn yếu hơn nhiều. Còn các đồng minh khác, nước Nhật hiện không thể làm đối lực khả tín đối với Trung Quốc. Chỉ có một đối lực khả tín nhất là nước Mỹ mà thôi".
Nhưng vẫn đề đặt ra là lòng tin mà hai nước dành cho nhau như thế nào ?
"Đối với nước Mỹ, Việt Nam thấy cần thiết, thế nhưng còn khá nhiều vấn đề. Thí dụ : lòng tin tưởng với nhau thì cũng không có nhiều. Thứ hai là chính quyền này người ta gọi là bất lường, không thể tiên đoán được ; rồi lại để ý đến vấn đề kinh tế hơn là chiến lược. "
"Thực ra là có mâu thuẫn nội bộ. Một số người ở quân đội chẳng hạn, quốc hội thì để ý đến vấn đề chiến lược trong quan hệ với Trung Quốc. Trong khi ông Trump, và một hai cộng sự viên của ông ấy, thì lại để ý đến vấn đề kinh tế hơn là chiến lược và thích trao đổi, thích thỏa thuận. Nếu trung Quốc có một cái deal nào thuận lợi, thì ông ấy có thể bỏ những cái bé để lấy những cái lớn. Cái đó là nguy hiểm cho các nước nhỏ ở Á Châu, Đông Nam Á".
Với những diễn biến và thái độ của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng :
"Thành ra đó là bài toán rất là khó khăn không những cho các chiến lược gia Việt Nam mà bất cứ một chiến lược gia nào trên thế giới".
Theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, vấn đề không chỉ là lòng tin mà hai nước dành cho nhau khi đẩy mạnh quan hệ hợp tác, mà quan trọng hơn là thái độ của nước Mỹ như thế nào trong mối quan hệ này.
Xuân Nam
******************
Mỹ muốn thăm Việt Nam lần hai bằng tàu sân bay (BBC, 0/04/2019)
Hoa Kỳ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận để đưa tàu sân bay thứ hai tới Việt Nam năm 2019, theo Reuters.
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng tháng 3/2018
Hoa Kỳ cũng hy vọng các chuyến thăm bằng tàu sân bay sẽ trở thành một nét đặc trưng và được thực hiện thường xuyên trong mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nước vốn là kẻ thù trong Chiến tranh Việt Nam, một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ cho Reuters biết hôm thứ Tư 4/4.
hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Đà Nẵng tháng 3/2018 trong chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam năm 1975, nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước tại thời điểm ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực đang gia tăng.
"Chúng tôi đã có chuyến thăm bằng tàu sân bay đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam và chúng tôi rất hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với các đồng nghiệp ở Việt Nam về chuyến thăm tàu sân bay thứ hai trong năm nay", ông Rand Randall Schriver, trợ lý bộ trưởng quốc phòng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, nói với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington.
"Hiện chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Hy vọng của chúng tôi là các chuyến thăm như vậy có thể trở thành một hoạt động đặc trưng, thường xuyên trong mối quan hệ giữa hai nước. Đó sẽ là một dấu hiệu của một mối quan hệ trưởng thành và chiến lược", ông Randall Schriver nói với Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
Schriver cũng cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ có thể cung cấp tàu tuần duyên tải trọng cao thứ hai cho Việt Nam để tăng cường công tác an ninh hàng hải.
Hôm thứ Hai 2/3, Hoa Kỳ đã giao sáu tàu tuần tra trị giá 12 triệu đô la cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tận dụng một cuộc họp với các quan chức Việt Nam vào tháng Hai để mời mua vũ khí của Hoa Kỳ.
Nhiều thập kỷ sau chiến tranh, mối quan hệ giữa hai nước ngày càng khăng khít thông qua mối quan tâm chung về hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Các tàu sân bay của Hoa Kỳ thường xuyên qua lại trên vùng Biển Đông trong nỗ lực tăng cường sự tham gia của hải quân, và hiện đang bị các tàu hải quân Trung Quốc lấn át, giới chức hải quân trong khu vực cho biết.
Việt Nam gần đây nổi lên như đối thủ lên tiếng mạnh mẽ nhất trước yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc. Việt Nam cũng đã mua trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ, như một tầu tuần duyên bảo vệ bờ biển lớp Hamilton có vũ trang.
********************
Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng mạnh hơn với Việt Nam (VOA, 04/04/2019)
"Mối quan hệ quốc phòng của chúng ta [với Việt Nam] rất bền chặt và là một trong những trụ cột mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ song phương trên nhiều phương diện của chúng ta", ông Randall G. Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ phát biểu hôm 3/4/2019 tại thủ đô Washington.
Ông Randall G. Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.
Ông Schriver phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) rằng mối quan hệ quốc phòng với Việt Nam vừa được củng cố hơn nữa trong hai năm qua, và hai bên đang có các kế hoạch tăng cường hơn nữa mối quan hệ này dựa trên nền tảng lợi ích chung của hai quốc gia, tác giả David Vergun viết trên trang tin của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm 3/4.
Quan hệ quân sự mạnh
Hoa Kỳ muốn tìm kiếm các mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn với Việt Nam, ông Schriver nói. Chẳng hạn, tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến thăm Đà Nẵng vào năm ngoái, trong chuyến thăm đầu tiên kể từ Chiến tranh Việt Nam, và hai bên cũng đang có các cuộc thảo luận về việc có một chuyến thăm hàng không mẫu hạm khác trong năm nay.
Năm 2017, Hoa Kỳ đã chuyển giao một phần lớn thiết bị quốc phòng cho Việt Nam – ví dụ như tàu khu trục USCGC Morgenthau lớp Hamilton dành cho Cảnh sát biển. Con tàu này hiện đang hoạt động rất tích cực trong các nhiệm vụ an ninh hàng hải cho Việt Nam, ông Schriver nói. "Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành và chuyển giao chiếc tàu khu truc thứ hai".
Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp tăng cường khả năng quân sự của Việt Nam và theo đuổi các cơ hội huấn luyện và hợp tác quân sự, tập trung vào các mảng như :
- An ninh và ổn định khu vực cho Việt Nam
- An ninh hàng hải và nhận thức về hàng hải
- Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai
- Giáo dục quân sự chuyên nghiệp, bao gồm đào tạo tiếng Anh
- Quân y
- Tìm kiếm và giải cứu
- Hoạt động gìn giữ hòa bình
Về mảng gìn giữ hòa bình, ông Schriver cho biết rằng Việt Nam đã triển khai một đơn vị gìn giữ hòa bình đến Nam Sudan, trong đó có một số hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các đối tác khác.
Ngoài ra, ông cho biết thêm : "Chúng tôi đã nâng cấp mức độ các cuộc đối thoại quốc phòng hàng năm và các quan chức cấp cao của hai bên đã gặp gỡ nhau nhiều hơn, ngoài hai chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam trong hai năm qua và chỉ riêng trong năm rồi Bộ trưởng Quốc phòng [James] Mattis đã thăm Việt Nam hai lần.
Trong một lĩnh vực hợp tác khác, ông Schriver cho biết ông đánh giá cao sự sẵn lòng hợp tác của Việt Nam trong việc cho phép nhóm nghiên cứu và điều tra của Cơ quan tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích POW/MIA thực hiện các hoạt động khai quật hài cốt những người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam.
Lý do để tăng cường mối quan hệ quốc phòng
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Schriver cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam có cùng lợi ích chung "trong việc thúc đẩy trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế, bảo vệ chủ quyền, quyền hợp pháp riêng của các quốc gia, bất kể quy mô hay có lo ngại về một sự xói mòn tiềm ẩn trong trật tự dựa trên quy tắc mà từ trước đến nay đã cho phép tất cả các quốc gia ở Ấn Độ-Thái Bình Dương trỗi vậy và thịnh vượng.
Ông nói thêm : "Chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng để Ấn Độ-Thái Bình Dương tiếp tục phát triển, mỗi quốc gia trong khu vực phải được tự do xác định hướng đi của riêng mình trong một hệ thống các giá trị đảm bảo cơ hội cho cả những quốc gia nhỏ nhất phát triển và thoát khỏi sự hà hiếp của các nước mạnh. Nói tóm lại, đối với Việt Nam, những gì chúng ta muốn là một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập, vậy đấy".
Theo tác giả David Vergun, sự hà hiếp mà ông Schriver nhắc đến là từ Trung Quốc.
"Một khu vực đang ngày càng phải đối mặt với một Trung Quốc hung hăng, quyết đoán hơn, sẵn sàng chấp nhận tranh chấp trong việc theo đuổi lợi ích của mình", ông Schriver nói, nhắc đến việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo trên Biển Đông.
******************
Mỹ muốn đưa hàng không mẫu hạm thứ 2 đến Việt Nam trong năm nay (VOA, 04/04/2019)
Mỹ có thể sẽ gửi hàng không mẫu hạm thứ hai đến Việt Nam trong năm nay và cam kết giúp Hà Nội bảo vệ chủ quyền quốc gia giữa lúc Trung Quốc không ngừng các hoạt động quân sự hóa trên vùng Biển Đông có tranh chấp.
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson là chiến hạm đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết có thể sẽ có một chiến hạm thứ hai tới Việt Nam trong năm nay.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Randall Schriver cho biết như vậy hôm 3/4 tại cuộc thảo luận làm thế nào để Mỹ và Việt Nam có thể thúc đẩy các mối quan hệ an ninh và quốc phòng chặt chẽ hơn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washinhton.
"Hàng không mẫu hạm của chúng tôi đã đến thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh, và chúng tôi rất hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với chính phủ Việt Nam cho chuyến thăm hàng không mẫu hạm lần thứ hai trong năm nay", ông Schriver, người từng tháp tùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong chuyến thăm lần thứ 2 của ông tới Việt Nam hồi cuối năm ngoái, nói tại buổi thảo luận ở CSIS.
Đầu tháng 3 năm ngoái, tàu USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, trong chuyến thăm 5 ngày và trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ tới Việt Nam sau hơn 4 thập kỷ.
"Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng đây có thể là một thông lệ cho mối quan hệ giữa hai nước. Đây sẽ là dấu hiệu của một mối quan hệ chín muồi và chiến lược", ông Schriver cho biết và nói thêm rằng Mỹ sẽ thảo luận chi tiết với các đối tác Việt Nam về vấn đề này.
Chuẩn tướng Stephen Michael của Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cũng cho biết hôm 3/4 tại buổi thảo luận ở CSIS rằng họ hy vọng sẽ có chuyến thăm thứ hai của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Chriver còn cho biết thêm rằng Hoa Kỳ sẽ có thể cung cấp cho Việt Nam một tàu tuần tra thứ hai để giúp đỡ trong công tác an ninh hàng hải.
Yếu tố Trung Quốc
Tại sao Mỹ phải đợi đến hơn một năm sau mới có thể đưa hàng không mẫu hạm thứ 2 tới Việt Nam ?
Một trong những lý do đó là vì Việt Nam giới hạn các chiến hạm nước ngoài tới thăm, theo David Shear, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương.
Theo người từng là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Trung Quốc có ảnh hưởng tới việc "Hà Nội có thể đi xa đến đâu" và "Việt Nam lắng nghe họ nhưng không nhất thiết làm theo tất cả những gì Trung Quốc muốn". Tuy nhiên, theo ông Shear, đó là một yếu tố quan trọng trong việc đưa ra quyết định của Hà Nội.
"Đó là vì sao Việt Nam hạn chế các tàu nước ngoài tới thăm Việt Nam chỉ một lần trong một năm", cựu Đại sứ Shear nói. "Chúng tôi có thể linh hoạt với việc đó. Nhưng đó là lý do vì sao chúng tôi có thể không bao giờ có liên minh với Việt Nam".
"Không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ 3" là một lập trường nhất quán của Hà Nội từ trước tới nay. Chính sách "ba không" của Hà Nội còn gồm có "không liên minh quân sự" và "không cho nước nào lập căn cứ quân sự tại Việt Nam".
Mặc dù vậy, theo ông Shear, Mỹ mở ngỏ khả năng liên minh với Việt Nam nếu Hà Nội có mong muốn như vậy.
Cũng tại buổi thảo luận, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Schriver cho biết Mỹ "sẽ giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền của mình, ngăn cản hành động gây hấn và đẩy mạnh an ninh khu vực và toàn cầu".
Việt Nam được coi là một trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ để đối phó với sức mạnh gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Chính sách này được Tổng thống Donald Trump chính thức đưa ra tại Hội nghị diễn đàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11/2017.
Khẳng định thêm về chính sách của Mỹ, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shear nói : "Với Việt Nam và với tất cả ASEAN, chúng tôi đang giúp củng cố thêm chủ quyền quốc gia của họ. Chúng tôi giúp họ xây dựng khả năng và quân đội. Hơn nữa chúng tôi đang tham gia vào khu vực theo cách có thể giúp các nước như Việt Nam có sự tự tin mà họ cần để theo đuổi lợi ích trong tương quan với Trung Quốc một cách mạnh mẽ nhất".
Hải quân Mỹ đặt tên tàu, vinh danh cựu tù nhân chiến tranh Việt Nam (VOA, 08/01/2019)
Một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ sắp được đóng ở Mississippi sẽ được đặt tên theo một cựu tù nhân chiến tranh Việt Nam sau này trở thành thượng nghị sĩ đại diện cho bang Alabama.
Tư liệu : Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Dewey đi ngang qua Thái Bình Dương trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), ngày 10/7/2018. Hải quân Mỹ đã phê chuẩn việc đóng thêm 4 tàu khu trục loại này. Ảnh U.S. Navy
Hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer hôm thứ Sáu 4/1, tuyên bố ông sẽ đặt tên Jeremiah Denton cho một tàu khu trục sắp đóng. Là một phi công thuộc lực lượng hải quân Mỹ xuất thân từ thành phố Mobile, bang Alabama, ông Denton bị bắn hạ vào năm 1965 và bị Việt Nam bắt làm tù binh.
Ông được nhiều người biết tiếng là người đã đánh vần bằng mắt chữ "torture"- có nghĩa là "tra tấn" theo ký hiệu Morse trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.
Ông Denton được trao Huân chương Thập tự Hải quân, huân chương cao quý thứ nhì của Hải quân Hoa Kỳ. Ông rời quân ngũ năm 1977 với cấp bậc Chuẩn Đô đốc.
Ông Jeremiah Denton, một thành viên của Đảng Cộng hòa, sau đó dành được một ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ, nơi ông phục vụ một nhiệm kỳ bắt đầu từ năm 1980. Ông qua đời năm 2014.
Hiện hải quân Hoa Kỳ đã phê chuẩn quyết định đóng thêm 4 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường tại trung tâm đóng tàu của tập đoàn công nghệ Huntington Ingalls ở Pascagoula, gần thành phố Mobile.
Trong số 11.500 nghìn nhân viên của Ingalls, có hơn 2.000 người sinh sống tại bang Alabama.
******************
Mở đầu năm 2019, Hoa Kỳ ngay lập tức gửi tàu chiến đến khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là hoạt động tuần tra thường xuyên của Hoa Kỳ kể từ năm 2015 trở lại đây tại khu vực Biển Đông nhằm thách thức đòi hỏi quá đáng về chủ quyền của Trung Quốc ở vùng nước tranh chấp.
Hình minh họa. Các tàu chiến Mỹ (Arleigh Burke, USS McCampbell) dẫn đường cho các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ và Nhật Bản trong cuộc tập trận chung ở Guam hôm 21/1/2016 Courtesy US NAVY
Hôm 7/1, đài CNBC của Mỹ dẫn nguồn tin từ Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết khu trục hạm USS McCampbell đã đi vào khu vực 12 hải lý của ba đảo Cây, Linh Côn và Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Người phát ngôn của hạm đội, bà Rachel McMarr được CNBC dẫn lời cho biết Hoa Kỳ đang thực hiện họat động tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông và hoạt động này không nhắm đến một quốc gia nào hay đưa ra bất kỳ một tuyên bố chính trị nào.
Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên quỹ Nghiên cứu Biển Đông của Việt Nam, chuyến tuần tra mới nhất của tàu Mỹ ở Hoàng Sa đang gửi ra một thông điệp tới Trung Quốc.
"Gần đây có việc chính phủ Mỹ đóng cửa thì Trung Quốc cũng tỏ ra có những hành động cứng rắn hơn. Gần đây nhất là các chiến đấu cơ của Trung Quốc đã yêu cầu một số máy bay nước ngoài phải khai báo với Trung Quốc trong vùng mà Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Điều đó cho thấy Trung Quốc muốn nhân dịp Hoa Kỳ đang bận rộn với những việc nội bộ của mình thì thể hiện sức mạnh của mình. Tôi nghĩ trong trường hợp đó thì lực lượng quân sự của Hoa Kỳ cũng có tiếng nói riêng và nó cho thấy là mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với vấn đề Biển Đông chưa hề giảm sút".
Hôm 4/1, một video clip được truyền hình Trung Quốc phát đi cho thấy một phi công Trung Quốc đang chuyển đi thông điệp bằng tiếng Anh yêu cầu một máy bay không xác định phải khai báo nhận diện vì đã đi vào vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông nơi Trung Quốc cũng đang có tranh chấp về chủ quyền với Nhật Bản.
Những hoạt động FONOPS của Mỹ ở Biển Đông theo nhận định của một số chuyên gia quốc tế là đã giúp ích cho Việt Nam trong đối đầu Việt Trung liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông.
Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, trong bài viết được đăng trên blog cá nhân hôm 5/12/2018 nhận định có ba lợi thế mà Việt Nam có được từ các hoạt động tuần tra của chương trình Tự do hàng hải của Hoa Kỳ (hay còn gọi là FONOPS) :
"Thứ nhất, chương trình FONOPS duy trì thách thức về mặt pháp lý đối với các đòi hỏi quá đáng về chủ quyền không hợp lý của Trung Quốc…. Thứ hai, chương trình FONOPS giúp duy trì cân bằng lỏng của cường quốc biển tại Biển Đông vì các tuần tra của Hải quân Hoa Kỳ cho thấy sự hiện diện và là biểu tượng hiện hữu là Hoa Kỳ có quyền lợi ở Biển Đông. Thứ ba, FONOPS chuyển sự chú ý từ đối đầu Việt Trung trong trung tâm xung đột ở Biển Đông sang tập trung vào đối đầu Trung Mỹ".
Trung Quốc hiện đòi hỏi đến 90% diện tích Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn nước này tự vẽ ra trên biển nhưng đã bị Tòa Trọng tài Quốc tế bác bỏ tính hợp lý trong một phán quyết vào năm 2016.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 23/7/2010 AFP
Việt Nam là nước đã thành công trong việc góp phần khiến Mỹ lần đầu tiên lên tiếng bày tỏ lập trường của mình về vấn đề Biển Đông vào năm 2010 khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên của ASEAN.
Tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2010, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã khẳng định :
"Hoa Kỳ, như mọi quốc gia, có lợi ích quốc gia trong việc tự do đi lại, tự do đi vào vùng biển chung của Châu Á, và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Chúng tôi chia sẻ những lợi ích không chỉ với các thành viên Asean hoặc những người tham dự Diễn đàn khu vực Asean, mà còn với các quốc gia gần biển khác và cộng đồng quốc tế rộng hơn".
Nhận xét về vai trò của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong việc bày tỏ lập trường về vấn đề Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt nói :
"Việt Nam gần đây gần như đơn độc trong việc có một tiếng nói riêng ở khu vực Biển Đông. Trước đây Philippines có tiếng nói mạnh mẽ ở Biển Đông thì gần đây Tổng thống Duterte lại muốn hướng về Trung Quốc nên có hòa hoãn hơn. Cho nên Việt Nam cần một đồng minh tự nhiên, không phải là đồng minh ký kết. Đồng minh này phải ủng hộ quan điểm của Việt Nam cho nên vì vậy nếu có sự quan tâm của Hoa Kỳ trong khu vực này đặc biệt là Biển Đông thì tiếng nói của Việt Nam cũng sẽ tốt hơn".
Hành động được cho là cứng rắn gần đây của Việt Nam với Trung Quốc là việc Việt Nam đưa ra những đề nghị trong bản dự thảo quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc. Việt Nam đã đề nghị không chấp nhận vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông, làm rõ các vấn đề chủ quyền trên biển theo luật quốc tế, không chấp nhận đòi hỏi cấm tập trận với các nước ngoài khu vực trên Biển Đông do Trung Quốc đưa ra. Đây là những đề nghị được các chuyên gia quốc tế đánh giá là khó lòng được Trung Quốc chấp nhận.
Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump đã gia tăng các hoạt động tuần tra ở Biển Đông và có những hành động được cho là cứng rắn hơn với Trung Quốc trên lĩnh vực thương mại.
Theo thống kê của Sáng kiên Minh bạch Hàng hải Châu Á của Trung Tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Mỹ, trong năm 2016, chính quyền của Tổng thống Obama thực hiện 3 cuộc tuần tra FONOPS. Nhưng kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào đầu năm 2017, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến tháng 10 năm 2017, Hoa Kỳ đã thực hiện 4 cuộc tuần tra FONOPS ở Biển Đông.
Theo số liệu mà Đài Á Châu Tự Do thống kê từ các cuộc tuần tra FONOPS được truyền thông quốc tế đăng tải, trong năm 2018, tàu chiến Hoa Kỳ đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tuần tra như vậy.
Giáo sư Carl Thayer nhận định trong bài viết của mình rằng "FONOPS dưới thời của Tổng thống Trump đã trở nên thường xuyên hơn và đã vượt quá mức đi qua không gây hại (innocent passage transits)"
Theo Công ước về Luật biển của Liên hiệp quốc 1982, đi qua không gây hại có nghĩa là tàu chiến hay tàu ngầm đi qua vùng nước phải có cờ, và tàu ngầm phải đi nổi trên mặt nước.
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, những hoạt động tuần tra của FONOPS mặc dù vậy không có mấy tác dụng trong việc ngăn chặn Trung Quốc trong việc quân sự hóa khu vực Biển Đông, mà chỉ có tính thách thức về mặt pháp lý.
"Các hoạt động FONOPS chỉ thách thức chút ý về pháp lý chứ về mặt quân sự hóa thì không có gì nhiều. Nói cho cùng ngay cả các nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ cũng xác nhận là không có cách nào ngăn cản và dẹp bỏ các cơ sở quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông trừ khi xảy ra chiến tranh mà cuộc chiến tranh đấy chắc cả Hoa Kỳ và Trung Quốc mong muốn điều đó".
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, cả 7 thực thể địa lý và khu vực quần đảo Hoàng Sa đã được Trung Quốc cho xây lấp kiên cố và thiết lập các căn cứ quân sự bất chấp những phản đối của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trong thời gian qua.
Bản đồ Biển Đông với đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc tự vẽ raAFP
Tại cuộc họp báo sau Đối thoại Ngoại giao An ninh Mỹ Trung thường niên diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì còn kêu gọi Hoa Kỳ ngưng đưa tàu chiến và máy bay quân sự tới gần các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, đồng thời khẳng định Bắc Kinh có quyền xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết trên những nơi được cho là lãnh thổ của Trung Quốc.
Không những thế, Trung Quốc gần đây còn điều tàu chiến đi sát đến mức nguy hiểm tàu chiến của Mỹ khi tàu Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh các thực thể mà Trung Quốc bồi đắp ở vùng tranh chấp. Cụ thể là vụ tàu chiến Trung Quốc đi sát tàu Decatur của Mỹ chỉ ở khoảng cách 41 mét khi tàu này đi qua đá Gaven ở quần đảo Trường Sa vào hồi cuối tháng 9 vừa qua.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc thậm chí còn kêu gọi tấn công tàu Mỹ. Hồi đầu tháng 12 vừa qua, tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc trích lời ông Đái Húc, Đại tá không quân, Viện trưởng Viện an toàn hàng hải và hợp tác của Trung Quốc, nói rằng nếu tàu chiến Mỹ cứ tiếp tục đi vào lãnh hải Trung Quốc, thì Trung Quốc nên gửi hai tàu chiến đến vùng lãnh hải đó, một chiếc để chặn tàu Mỹ, còn chiếc kia sẽ đâm vào tàu của Mỹ.
Cựu sĩ quan tình báo Hải quân Mỹ James Fanell trong một bản tường trình gửi Ủy ban tình báo thượng viện Mỹ hồi tháng đầu tháng 5 năm 2018, cho biết từ tháng 10/2015 trở lại đây, Trung Quốc đã cho tàu theo sát hầu như mọi hoạt động của tàu Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông. Ông Fanell nhận định "tàu chiến hải quân Trung Quốc vào và hoạt động trong khu vực Biển Đông, chuyển chiến lược bao phủ khu vực sang chiến lược đối đầu trực tiếp. Sự thay đổi này cho thấy bằng chứng về ý định Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng quân sự để đạt dược những mục tiêu chiến lược qua đe dọa và bắt nạt, bất chấp việc họ vẫn khẳng định về sự phát triển hòa bình"
Để tăng cường sức ép lên Trung Quốc, Hoa Kỳ thời gian qua cũng kêu gọi các đồng minh tham gia vào chương trình FONOPS ở Biển Đông.
Anh Quốc hồi tháng 9 năm ngoái đã điều tàu chiến đi sát quần đảo Hoàng Sa. Theo Reuters, Bắc Kinh đã phải điều máy bay và tàu chiến ra để theo dõi tàu của Anh.
Trước đó, vào tháng 6, Pháp và Anh đã thực hiện hoạt động tuần tra chung qua Đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa các nước. Theo Diplomat, trong năm 2017, Pháp đã cho ít nhất 5 tàu chiến đi vào khu vực Biển Đông.
Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, những hoạt động FONOPS dồn dập của nhiều nước ở Biển Đông góp phần thách thức về mặt pháp lý đối với đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc và tỏ thái độ mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc nhưng sẽ không làm thay đổi được vấn đề quân sự hóa khu vực Biển Đông mà Trung Quốc đã và vẫn đang thực hiện.
**************
Chiến hạm Mỹ đi qua Hoàng Sa lúc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bắt đầu (RFI, 07/01/2019)
Khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS McCampbell đã đi qua quần đảo Hoàng Sa, ngay vào lúc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc được mở lại hôm nay 07/01/2019. Bắc Kinh gọi đây là một "hành động khiêu khích" của Mỹ.
Tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tuần tra tại Biển Đông, ngày 03/03/2017. Trong ảnh, chiến đấu cơ F-18 đang chuẩn bị cất cánh. Reuters/Erik De Castro
Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMarr tuyên bố, chiến hạm USS McCampbell đã tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa để thực hiện "quyền tự do hàng hải", "thách thức các yêu sách quá đáng trên biển". New York Times dẫn nguồn tin Hải quân cho biết thêm, khu trục hạm Mỹ đã đi ngang qua ba đảo là đảo Cây (Tree Island), Linh Côn (Lincohn Island) và Phú Lâm (Woody Island).
Theo bà McMarr, hoạt động này không nhắm vào một quốc gia cụ thể hay mang ý nghĩa chính trị nào.
Trước đó, vào tháng 9/2018, chiến hạm USS Decatur cũng đã tuần tra tại Trường Sa, đi vào vùng 12 hải lý giữa hai cụm đảo san hô là Đá Ga Ven (Gaven Reefs) và Đá Cô Lin (Johnson Reef).
Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cướp đoạt từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, xây lên nhiều cơ sở quân sự, triển khai chiến đấu cơ trên ít nhất một hòn đảo. Còn tại Trường Sa, Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Á đều tố cáo việc Trung Quốc xây dựng bảy đảo nhân tạo, trên đó có ba phi đạo lớn.
Tuyên bố của phía Mỹ được đưa ra vào lúc cuộc đàm phán thương mại bắt đầu tại Bắc Kinh. Đây là vòng thương lượng trực tiếp đầu tiên kể từ khi đôi bên thỏa thuận "hưu chiến" 90 ngày, cho đến đầu tháng Ba.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng chiến hạm Mỹ đã "vi phạm luật pháp của Trung Quốc và quốc tế", và Bắc Kinh đã có những "cảnh báo nghiêm khắc". Ông Lục Khảng "kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay kiểu khiêu khích này" và nói thêm là Trung Quốc đã gởi tàu chiến, máy bay đến để cảnh báo khu trục hạm Mỹ.
Khi được hỏi về sự trùng hợp giữa thời điểm sự kiện này và cuộc đàm phán thương mại, Lục Khảng nói rằng "cả hai bên đều có trách nhiệm tạo ra không khí tích cực".
Đoàn đại biểu Mỹ đến Bắc Kinh hôm nay, do phó đại diện thương mại Jeffrey Gerrish dẫn đầu, gồm đại diện Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, và các bộ Nông Nghiệp và Năng Lượng, Tài Chính.
Từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập ở Buenos Aires, Trung Quốc đã có nhiều động thái hòa dịu như tạm ngưng đánh thuế lên xe hơi và phụ tùng của Mỹ trong ba tháng, đặt mua một lượng lớn đậu nành, cho phép nhập cảng gạo Mỹ. Theo giới phân tích, trước tình hình kinh tế xuống dốc và những chỉ trích trong nội bộ, ông Tập Cận Bình đang cố gắng đạt được một thỏa thuận với Washington để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại.
Thụy My
********************
Tàu Mỹ áp sát Hoàng Sa khi đàm phán thương mại Mỹ-Trung bắt đầu (BBC, 07/01/2019)
Tàu khu trục USS McCampbell của hải quân Mỹ hôm thứ Hai áp sát khu vực quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xây cất các công trình quân sự.
Sự việc khiến Bắc Kinh tức giận và ngay lập tức lên tiếng phản đối.
Hoa Kỳ và đồng minh thỉnh thoảng lại gửi máy bay và tàu chiến vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích, nhằm gửi tín hiệu cho Bắc Kinh về quyền tự do đi lại của các nước ở đây, phù hợp với luật quốc tế.
Tàu USS McCampbell đã đi vào trong phạm vi 12 hải lý của Quần đảo Hoàng Sa "để thách thức những tuyên bố quá mức về chủ quyền trên biển", nữ phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMarr nói.
Bà McMarr cũng nói thêm rằng cái gọi là các chiến dịch "tự do đi lại" thì "không phải là nhằm vào một quốc gia nào, cũng không phải để đưa ra những tuyên bố chính trị", AFP tường thuật.
Bắc Kinh xác nhận sự việc và nói đó là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời làm tổn hại tới "hòa bình, an toàn và trật tự" ở Biển Đông.
Tàu chiến Mỹ đã nhận được những lời cảnh báo, yêu cầu họ phải rời khỏi khu vực mà Trung Quốc gọi là Quần đảo Tây Sa.
"Chúng tôi thúc giục Hoa Kỳ hãy ngay lập tức chấm dứt những hành động khiêu khích như thế", phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong buổi họp báo thường kỳ, và nói thêm rằng Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối tới Washington.
"Trung Quốc sẽ tiếp tục có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia".
Tàu USS McCampell trong một lần ghé căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, Nhật Bản, hồi 7/2009
Vụ việc diễn ra vào lúc Mỹ và Trung Quốc bắt đầu thảo luận tại Bắc Kinh nhằm tìm giải pháp cho cuộc thương chiến giữa hai bên.
Đây là lần đàm phán song phương trực tiếp đầu tiên kể từ khi hai bên đồng ý đình chiến 90 ngày trong cuộc chiến tranh thương mại vốn khởi đầu từ năm ngoái và đang tác động xấu tới các thị trường quốc tế.
"Mọi chiến dịch... cho thấy Hoa Kỳ sẽ cho phi cơ bay qua, cho tàu đi qua và có các hoạt động khác ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép. Đó chính là điều xảy ra ở Biển Đông, cũng như ở các nơi khác trên thế giới", bà McMarr nói.
Quần đảo Hoàng Sa là nơi Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam cùng tuyên bố chủ quyền.
Hoạt động của tàu USS McCampbell tại Biển Đông diễn ra một tháng sau khi tàu này thách thức các tuyên bố chủ quyền của Nga, trang tin navaltoday.com tường thuật.
Hôm 5/12/2018, tàu đã tiến vào sát khu vực có tranh chấp gần Vịnh Peter the Great Bay ở Biển Nhật Bản, nơi mà Moscow nói là thuộc chủ quyền của mình, nhưng phía Mỹ nói nó nằm ngoài phạm vi 12 hải lý tính từ đường bờ biển của Nga, là khoảng cách được luật quốc tế công nhận.
**********************
Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Hải quân Hoa Kỳ đã tuần tra gần các đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là hành động "khiêu khích", theo hãng tin Reuters.
Hãng tin Anh hôm 7/1 trích lời nữ phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Rachel McMarr gửi qua email cho biết, tàu USS McCampbell đã thực hiện hoạt động "tự do hàng hải" trong phạm vi 12 hải lý thuộc Quần đảo Hoàng Sa, "để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức".
Bà McMarr nói thêm rằng hoạt động tuần tra này không nhằm vào bất kỳ một quốc gia nào hay để đưa ra một tuyên bố chính trị nào.
Tuyên bố được đưa ra khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra tại Bắc Kinh, vòng thảo luận trực tiếp đầu tiên kể từ khi cả hai bên đồng ý ngưng gia tăng cuộc chiến thương mại trong 90 ngày.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng hành vi của tàu Hoa Kỳ đã vi phạm luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, và Trung Quốc đã lên tiếng "nghiêm khắc phản đối".
Ông nói Lục nói : "Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt ngay hành động khiêu khích này", và nói thêm rằng Trung Quốc đã cử các tàu và máy bay quân sự để xác định và cảnh báo tàu chiến Hoa Kỳ.
Khi được hỏi về hoạt động tuần tra diễn ra trong lúc có các cuộc đàm phán thương mại, ông Lục cho biết việc giải quyết các vấn đề này sẽ có lợi cho hai nước và thế giới.
Ông nói thêm rằng "cả hai bên có trách nhiệm tạo ra bầu không khí tích cực cần thiết" cho việc giải quyết các tranh chấp.
******************
Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa thách thức Trung Quốc đầu năm mới 2019 (RFA, 07/01/2019)
Khu trục hạm trang bị tên lửa điều khiển USS McCampbell của Mỹ vào sáng ngày 7/1, đi qua một số đảo ở Hoàng Sa để "thách thức các yêu sách hàng hải quá mức" trên Biển Đông, trong khi đang diễn ra các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tại Bắc Kinh. Truyền thông quốc tế loan tin vừa nêu.
Hình minh họa. Tàu khu trục USS Campbell trong một buổi huấn luyện năm 2010 Courtesy US Navy
Khu trục hạm USS McCampbell đã đi vào khu vực 12 hải lý của 3 đảo thuộc Hoàng Sa gồm đảo Cây, Linh Côn và Phú Lâm.
Đài CNBC dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương – bà Rachel McMarr, trong một tuyên bố qua email rằng, Hoa Kỳ đang thực hiện hoạt động tuần tra "tự do hàng hải" trên biển Nam Trung Hoa (Biển Đông - Việt Nam) và hoạt động này không nhắm đến một quốc gia nào hay đưa ra bất kỳ một tuyên bố chính trị nào.
Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép sau trận hải chiến trên biển với Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 19/1/1974 khiến ít nhất 74 binh sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa tử trận.
Tàu chiến Mỹ nhiều lần thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông trong những năm vừa qua, trong đó có vụ hồi tháng 9/2018 tàu chiến nước này suýt va chạm với tàu chiến Trung Quốc khi đi qua khu vực gần đá Gaven, Trường Sa.
Đối với hoạt động mới nhất của tàu chiến Hoa Kỳ như vừa nêu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lục Khảng, nói với báo chí rằng Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ ngưng ngay lập tức những hành động khiêu khích như thế. Phía Bắc Kinh cũng đã gửi phản đối đến cho Washington qua kênh ngoại giao.
Mỹ đổi tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (VOA, 31/05/2018)
Bộ Tư lệnh của Mỹ ở Thái Bình Dương (PACOM) ngày 30/5 được đổi tên thành Bộ Tư lệnh của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM), một động thái có tính cách tượng trưng để nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Ấn Độ đối với Ngũ Giác Đài, theo lời giới chức Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis chủ tọa lễ bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương giữa Đô đốc Philip Davidson và Đô đốc Harry Harris tại Pearl Harbor, Hawaii, ngày 30/5/2018.
Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ tại vùng Thái Bình Dương, có khoảng 375.000 nhân viên dân sự và quân sự được phân bổ cho các khu vực trách nhiệm, bao gồm Ấn Độ.
Trong bài diễn văn được chuẩn bị trước, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nói "Quan hệ với các đồng minh và đối tác của chúng ta tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương rất trọng yếu để giữ gìn ổn định trong vùng".
Ông Mattis nói tiếp "Công nhận sự liên kết ngày càng tăng giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, hôm nay chúng ta đặt tên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ"
Ông Mattis phát biểu tại một buổi lễ thay đổi cấp chỉ huy. Đô đốc Philip Davidson nắm quyền lãnh đạo Bộ Tư lệnh thay thế Đô đốc Harry Harris được Tổng thống Donald Trump đề cử giữ chức vụ Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc.
Việc đổi tên này không có nghĩa là sẽ gửi thêm các khí tài đến vùng này, nhưng là để công nhận quan hệ quân sự ngày căng tăng của Ấn Độ đối với Hoa Kỳ.
Vào năm 2016, Hoa Kỳ và Ấn Độ ký một thỏa thuận về việc sử dụng các căn cứ hải quân, không quân và trên bộ của hai quốc gia để sửa chữa và tái tiếp tế, một bước tiến tới xây dựng các quan hệ quốc phòng để chống lại thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc.
Hoa Kỳ cũng nhắm vào thị trường quốc phòng rộng lớn của Ấn Độ. Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia cung cấp vũ khí lớn hàng thứ hai cho Ấn Độ với gần 15 tỉ đô la thương vụ trong thập niên qua.
Tuy nhiên các chuyên gia nói rằng việc đổi tên ít có ý nghĩa trừ phi việc này có liên hệ đến một chiến lược rộng lớn hơn.
"Đặt tên mới cho Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ chỉ là một hành động tượng trưng…chỉ có một ảnh hưởng rất hạn chế trừ phi Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện một loạt các sáng kiến và đầu tư có ý nghĩa phản ánh một sự cởi mở rộng lớn hơn", ông Abraham Denmark, một cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Đông Á dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhận định.
****************
Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ được đổi tên (RFA, 31/05/2018)
Quân đội Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 5 cho đổi lại tên Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương thành Bộ Chỉ Huy Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương. Đây được cho là động thái biểu tượng nhấn mạnh đến tầm quan trọng ngày càng tăng của Ấn Độ đối với Ngũ Giác Đài.
Đô đốc Hải quân Philip Davidson điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện ở thủ đô Washington hôm 17/4/2018 - AP
Reuters dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Jim Mattis nói rằng mối quan hệ giữa Washington với các đồng minh cũng như đối tác tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương được chứng minh là vô cùng thiết yếu nhằm duy trì ổn định trong khu vực.
Chính do sự công nhận mối liên kết ngày càng gia tăng giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương cho nên Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ được đổi tên như vừa nêu.
Người thay thế cho Đô Đốc Harry Harris làm tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương- Ấn Độ Dương là Đô Đốc Philip Davidson.
Vào năm 2016, Hoa Kỳ và Ấn Độ ký thỏa thuận cho phép sử dụng căn cứ hải, lục, không quân của nhau để thực hiện công tác sửa chữa và tiếp liệu.
Đó được đánh giá là bước tiến đến xây dựng những mối quan hệ quốc phòng nhằm đối trọng lại với xác quyết về hàng hải ngày một gia tăng của Trung Quốc.
Tin cho hay Hoa Kỳ cũng rất mong muốn khai phá thị trường quốc phòng Ấn Độ. Trong chục năm qua, các thương vụ vũ khí mà Washington ký với New Dehli lên đến gần 15 tỷ đô la Mỹ.
Trước biện pháp của phía Mỹ cho đổi tên Bộ Chỉ Huy Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương như vừa nêu, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, Nhiệm Quốc Cường, lên tiếng từ Bắc Kinh rằng nước này sẽ tiếp tục theo dõi mọi diễn biến.
Hải quân Mỹ là nạn nhân các vụ tấn công tin học ? (RFI, 23/08/2017)
Trong thời gian gần đây, tại Châu Á, các chiến hạm Mỹ liên tiếp bị tai nạn, trong đó có vụ mới xảy ra tại eo biển Singapore. Tình hình này khiến Hải quân Mỹ đang tự hỏi phải chăng họ đang là nạn nhân của các vụ tấn công tin học.
Tàu khu trục USS John S. McCain, sau tai nạn đụng tàu chở dầu trong vùng biển Singapore Ảnh ngày 21/08/2017. REUTERS/Ahmad Masood
Một số chuyên gia vẫn nghĩ rằng không thể có chuyện những kẻ xấu gây ra những vụ tai nạn như vậy, bởi lẻ các hệ thống an ninh của Mỹ rất chặt chẽ và phải huy động rất nhiều phương tiện để điều khiển cho hai chiếc tàu đụng nhau. Nhưng đối với các chuyên gia khác, các vụ tai nạn xảy ra liên tiếp không thể là do sai sót của con người hoặc là một sự trùng hợp.
Tuy nhấn mạnh là không muốn suy đoán kết quả điều tra, nhưng tư lệnh đặc trách các chiến dịch của Hải quân Mỹ, đô đốc John Richardson, đã không loại trừ một tác nhân bên ngoài hay một cuộc tấn công tin học đã gây ra vụ đụng tàu giữa khu trục hạm USS John S. McCain với một tàu chở dầu ở eo biển Singapore sáng sớm ngày 21/08/2017.
Đây là vụ đụng tàu thứ hai gây chết người của một chiến hạm Mỹ ở vùng Thái Bình Dương chỉ trong vòng hai tháng và là vụ tai nạn thứ tư kể từ đầu năm đến nay. Ngoài vụ chiếc khu trục hạm USS Fitzgerald đụng một tàu chở hàng ngoài khơi Nhật Bản ngày 17/06, còn có hai vụ khác xảy ra trong năm nay ở vùng Thái Bình Dương mà ít ai biết. Vào tháng Giêng, chiến hạm USS Antietam đã bị đắm gần căn cứ của chiếc tàu này ở Nhật và vào tháng 5, chiếc USS Lake Champlain đã đụng vào một tàu đánh cá của Hàn Quốc, nhưng không có ai bị thương hay chết.
Đô đốc Scott Swift, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, cũng không loại trừ khả năng có hành động phá hoại trong vụ tai nạn ở eo biển Singapore.
Các nhà phân tích thì hiện vẫn không đồng nhất ý kiến trên vấn đề này. Một số chuyên gia cho rằng tai nạn xảy ra là do các thủy thủ đoàn bị quá tải vì phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong vùng Châu Á. Họ cũng lưu ý là lái tàu tại vùng này không phải là đơn giản do có quá nhiều tàu bè qua lại.
Nhưng các chuyên gia khác, như ông Itar Glick, giám đốc công ty Votiro, chuyên về an ninh mạng, thì cho rằng rất có thể hệ thống định vị GPS của các chiến hạm Mỹ đã bị gây rối loạn, dẫn đến việc tính toán sai lầm các vị trí. Ông khẳng định với hãng tin AFP : "Tôi tin rằng những tin tặc đó được sự hỗ trợ của một quốc gia, họ có đủ nguồn lực để tiến hành các vụ tấn công tin học". Theo ông Itar Glick, đứng đằng sau các vụ tấn công tin học này rất có thể là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Bình Nhưỡng từng bị nghi tiến hành các vụ tấn công tin học quy mô trong thời gian gần đây. Hoa Kỳ cũng đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh tấn công tin học vào các công ty Mỹ, đặc biệt nhằm mục đích gián điệp công nghiệp.
Về phần mình, ông Jeffrey Stutzman, thuộc công ty an ninh mạng Wapack Lads, cũng nói với AFP rằng "hoàn toàn có thể " là vụ đụng tàu mới nhất chính là do chiến hạm Mỹ bị tấn công tin học.
Nhưng những chuyên gia khác như ông Zachary Fryer-Biggs, một nhà tư vấn, thì cho rằng, cho dù hệ thống GPS có gặp trục trặc, trên tàu vẫn còn có những công cụ khác để thay thế trong việc điều khiển con tàu. Vụ đụng tàu chỉ có thể xảy ra khi nhiều công cụ bị hỏng hóc cùng một lúc. Còn theo lời ông Daniel Goetz, thuộc công ty Mỹ Lantium, rất khó mà gây ra một vụ đụng tàu, vì phải biết rất chính xác vị trí và vận tốc của hai chiếc tàu có liên quan. Mặt khác, ông nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ sử dụng một hệ thống GPS rất an toàn, được mã hóa rất chặt chẽ, hầu như không ai có thể cướp quyền điều khiển con tàu.
Thanh Phương
**************************
Trung Quốc bị nghi đứng sau tai nạn tàu chiến Mỹ ở Singapore (RFI, 25/08/2017)
Vụ chiến hạm Hoa Kỳ USS John S. McCain bị đâm thủng ngay tại vùng biển ngoài khơi Singapore, hôm thứ Hai 21/08/2017, gây chấn động. Đây là vụ tai nạn lớn thứ tư của tàu chiến Mỹ từ đầu năm đến nay. Nhiều người nghi ngờ năng lực của Hải quân Mỹ, tuy nhiên vai trò của Bắc Kinh trong vụ việc này cũng là câu hỏi được đặt ra. Báo Úc The Australian hôm 25/08 có bài : "Trung Quốc bị nghi đằng sau vụ tai nạn tàu chiến Mỹ".
Đô đốc Scott Swift, tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương, trả lời báo giới về vụ tai nạn tàu USS John S. McCain, căn cứ Hải quân Mỹ ở Changi, Singapore, ngày 22/08/2017. REUTERS/Calvin Wong
Báo Úc dẫn lời một cựu sĩ quan Hải quân Hoàng Gia Anh, xin ẩn danh, ghi nhận một hiện tượng mà ít người để ý, đó là hoạt động của một tàu chở dầu Trung Quốc, mang tên Guang Zhou Wan, vào thời điểm xảy ra vụ đâm tàu. Các hình ảnh về giao thông hàng hải được ghi lại vào thời điểm đó, cho thấy tàu chở dầu Trung Quốc đã có những chuyển động đáng ngờ, trước khi tai nạn xảy ra.
Một video được Vessel Finder - một trang mạng chuyên theo dõi giao thông hàng hải - cung cấp, cho thấy tàu Trung Quốc đổi hướng bất ngờ, ngay trước khi tàu chở dầu Liberia (thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp, đã đâm vào tàu Mỹ) đột ngột quay ngoắt 90 độ, đâm thẳng vào tàu Mỹ. Việc tàu Liberia đổi hướng 90 độ có thể được giải thích theo ít nhất là hai cách, theo viên sĩ quan. Có thể chiếc tàu này đã đổi hướng vì "hoảng hốt" khi thấy tàu chiến Mỹ di chuyển từ hướng đối diện, nhưng cũng có thể chính con tàu này đã chủ động đâm thẳng vào sườn chiếc tàu Mỹ.
Nhận xét về đoạn video này, cựu chỉ huy Hải quân Anh lưu ý : "Nếu bạn quan sát chuyển động của tàu Trung Quốc từ đầu, bạn có thể thấy tàu Trung Quốc bám sát đúng theo lộ trình của chiếc Alnic MC. Rồi, ngay trước khi chiếc tàu này quay đầu, tàu Trung Quốc đã chuyển hướng về phía phải… đúng vào lúc vụ va chạm xảy ra".
Viên cựu sĩ quan Hải quân cho rằng có thể "lộ trình" của hai tàu Mỹ và tàu Liberia đã bị đánh cắp, và tàu Trung Quốc "có thể đã" đóng một vai trò trong vụ đụng tàu nói trên. Hiện tại còn thiếu thông tin để đưa ra kết luận, đặc biệt là khi mà trong đoạn video nói trên không có lộ trình chính xác của tàu chiến Mỹ, do Vessel Finder chỉ là một trang mạng theo dõi hàng hải thương mại dân sự.
Trong khi đó, một cựu sĩ quan khác có một quan điểm khác, ông cho rằng tai nạn xảy ra là do tàu Mỹ đã có một động thái bất thường gây rối loạn giao thông vào thời điểm này.
Vẫn theo báo Úc, hiện tại Hải quân Mỹ không loại trừ các nguyên nhân do phá hoại, bao gồm cả tấn công tin học, tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, chưa có bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh cho giả thuyết về một âm mưu tấn công táo tợn như trên.
Vụ đụng tàu ở vùng biển Singapore là vụ đụng tàu thứ hai gây chết người, và ít nhất là tai nạn thứ tư của Hải quân Mỹ từ đầu năm đến nay. Dù nguyên nhân gì đi chăng nữa, tai nạn nói trên làm gia tăng nghi ngờ vào năng lực của Hải quân Mỹ, đúng vào lúc Hoa Kỳ đang phải tăng cường lực lượng tại khu vực Đông Bắc Á để sẵn sàng đối phó với đe dọa Bắc Triều Tiên, và liên tục thực hiện nhiều chuyến tuần tiễu bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, để ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
Cơ hội "tuyệt vời" cho tuyên truyền Trung Quốc
Một loạt các vụ tai nạn tàu chiến Mỹ được báo chí Nhà nước Trung Quốc đăng tải rộng rãi, và được đưa ra như các bằng chứng cho thấy "sự hung hăng" và "những khuyết tật" của Hải quân Mỹ. Trả lời AFP, ông James Char, một chuyên gia về an ninh khu vực, tại Đại học Nanyang, Singapore, nhận xét là : "Đứng từ quan điểm của Trung Quốc, đây là cơ hội tuyệt vời để tuyên truyền". Vụ đâm tàu vừa xảy ra càng khiến quan điểm chống Mỹ của Trung Quốc có thêm trọng lượng, Bắc Kinh hy vọng thuyết phục được các nước Châu Á là "đừng nên tin cậy vào Mỹ" để bảo đảm an ninh cho mình.
Theo Hoàn Cầu Thời Báo, các sự việc này cho thấy khả năng chiến đấu và chất lượng chỉ huy của Mỹ đã "suy yếu đồng loạt". Tờ báo có tiếng thân cận với ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc bảo đảm là công chúng tại Trung Quốc hoan nghênh các vụ này, bởi họ "tức giận" trước các hoạt động quân sự của Mỹ trong vùng.
Một chuyên gia Nhật về chính trị quốc tế, tại Đại học Takushoko, cũng thừa nhận là các vụ đụng tàu không để lại những hệ quả cụ thể đáng kể về mặt quân sự, "các tổn thất về tâm lý", về niềm tin là lớn. Điều này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh Tokyo và Seoul lo ngại về các bảo đảm quân sự từ phía đồng minh Hoa Kỳ.
Hạm đội 7 : Thiệt hại nặng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa
Về phần mình, giới quân sự Mỹ ắt hẳn đang xem xét kỹ lưỡng về những nguyên nhân và hệ quả của các tai nạn vừa qua, đặc biệt là vụ tàu USS John S. McCain bị đâm.
Taskandpurpose.com, một trang mạng của các cựu binh Mỹ, nhận xét : "Bi kịch USS McCain để lại một hệ quả khủng khiếp đối với hệ thống phòng vệ tên lửa Mỹ".
Hai tàu USS John S. McCain và USS Fitzgerald, gặp nạn ở biển Nhật Bản hồi giữa tháng 6/2017, do đụng phải một tàu hàng Philippines nằm trong số tám khu trục hạm lớp Arleigh Burke, tức thế hệ tàu chiến hiện đại nhất của Mỹ, mà Hạm Đội 7 của Hoa Kỳ phụ trách khu vực Thái Bình Dương được trang bị. Các tàu chiến lớp này sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo phòng vệ Aegis, có khả năng đánh chặn các tên lửa tầm trung, loại hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên đang dùng để đe dọa các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Việc hai khu trục hạm nói trên phải tạm thời ngừng hoạt động rõ ràng làm suy yếu rõ rệt khả năng tác chiến của Hạm Đội 7, đặc biệt trong lĩnh vực lá chắn tên lửa.
Nguyên nhân sâu xa : Huấn luyện không đủ ?
Military.com, một trang mạng chuyên về quân sự, của các quân nhân Mỹ tại chức cũng như về hưu, thì truy tìm các nguyên nhân căn bản dẫn đến một loạt tai nạn tàu chiến Mỹ ở Thái Bình Dương những tháng gần đây.
Nguyên nhân đầu tiên được các chuyên gia nêu ra là Hải quân Mỹ đứng trước quá nhiều nhiệm vụ phải đáp ứng. 276 tàu chiến phải thực hiện tổng cộng 355 nhiệm vụ trên toàn cầu. Số lượng tàu hạn chế đồng nghĩa là ít thời gian cho việc nghỉ ngơi, cũng như tập huấn. Thủy thủ đoàn thường xuyên phải làm việc với nhịp độ căng thẳng.
Tuy nhiên, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại các vùng biển Thái Bình Dương, nơi Hải quân Mỹ đang phải đối phó một loạt thách thức khẩn cấp. Một báo cáo hồi 2015 của Cơ Quan Kiểm Toán Chính Phủ Mỹ (Government Accountability Office/GAO), cho biết cụ thể là tàu chiến Mỹ - đồn trú tại Nhật Bản – dành đến 67% thời gian hoạt động cho các chiến dịch, phần còn lại cho các hoạt động bảo dưỡng, mà hoàn toàn không có thời gian cho các hoạt động tập huấn. Trong lúc các tàu đồn trú tại Mỹ giành đến 60% thời gian cho các hoạt động bảo dưỡng và huấn luyện.
Thiếu huấn luyện hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc xử trí hiệu quả trước các tình huống trên thực địa, đặc biệt trong bối cảnh có đến 100 trên tổng số 300 thủy thủ của mỗi chiến hạm là người mới, theo quy chế luân chuyển thường niên của Hải quân Mỹ.
Trả lời Military.com về tai nạn đầu tuần tại Singapore, ông Jerry Hendrix, một thuyền trưởng hồi hưu và chuyên gia thuộc một trung tâm nghiên cứu về an ninh (Center for a New Americain Security), nhấn mạnh đến tính chất phức tạp của vùng eo biển Singapore, tuyến đường hàng hải được coi là tấp nập nhất thế giới, đồng thời nêu thêm một lý do quan trọng khác. Đó là chỉ huy hạm đội Mỹ, ông Joseph Aucoin, người vừa bị cách chức, xuất thân là phi công của Hải quân, chứ không phải là sĩ quan tác chiến trên tàu, điều chắc chắn làm hạn chế khả năng xử lý các tình huống phức tạp.
Trọng Thành
*******************
Mỹ : Tai nạn hàng hải không ảnh hưởng đến tuần tra Biển Đông (VOA, 26/08/2017)
Các tai nạn hàng hải của Hải quân Mỹ tại vùng Châu Á Thái Bình Dương gần đây không làm gián đoạn những hoạt động "tự do hàng hải" tại Biển Đông đang tranh chấp, Tư lệnh không quân Mỹ tại Thái Bình Dương ngày 25/6 tuyên bố.
Vết thủng bên hông khu trục hạm USS John S. McCain khi tàu này đậu tại căn cứ Hải quân Changi của Singapore ngày 22/8/2017.
Chiến hạm USS John S. McCain đụng một thương thuyền gần Singapore trong tuần này. Đây là tai nạn thứ tư của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ trong năm khiến Hải quân Mỹ phải mở một cuộc điều tra sâu rộng và ra kế hoạch tạm thời ngưng các cuộc tuần tra để chú trọng đến vấn đề an toàn.
Trước đây trong tháng, khu trục hạm có phi đạn điều khiển này từng di chuyển trong phạm vi 12 hải lý của một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng tại Biển Đông trong chuyến hải hành ‘tự do hàng hải’ mới nhất để chống lại điều mà Hoa Kỳ xem là nỗ lực của Trung Quốc kiểm soát Biển Đông.
Đại tướng Terrence J. O’Shaughnessy, đang thăm Malaysia và những quốc gia khác trong vùng trong tuần này phát biểu vụ va chạm của chiến hạm USS John S. McCain không làm lu mờ khả năng phòng vệ Hoa Kỳ mang đến vùng này.
"Không có thụt lùi trong những hoạt động của Hải quân Mỹ tiếp sau những tai nạn này", Tướng Terrence J. O’Shaughnessy nói trong một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur.
"Chúng tôi kiên quyết sẽ hoạt động trên không và trên biển đến bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép".
Trung Quốc bất bình với những hoạt động tự do hành hải của Mỹ gần những đảo do Trung Quốc kiểm soát, nơi Trung Quốc đã lấy đất lấn biển, xây những căn cứ không quân và tăng cường sự hiện diện quân sự.
Căng thẳng gia tăng tại Châu Á Thái Bình Dương trong tháng này khi Bắc Triều Tiên dọa phóng phi đạn đạn đạo về phía đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương.
Tướng O’Shaughnessy nói Hoa Kỳ xem những đe dọa này "rất nghiêm trọng".
"Đây là một thời điểm nghiêm trọng trong mối quan hệ với Bắc Triều Tiên…Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng kịp thời", ông nói.
Hoa Kỳ đã cho hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B bay trên vùng trời bán đảo Triều Tiên trước đây trong tháng để biểu dương lực lượng. Máy bay cất cánh từ căn cứ không quân của Mỹ trên đảo Guam với sự tham gia của các máy bay Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc tập trận này.
*********************
Mỹ vẫn 'tự do đi lại' ở Biển Đông sau các vụ đâm tàu (BBC, 25/08/2017)
Hoa Kỳ nói các vụ đâm va trên biển của tàu chiến Mỹ trong thời gian vừa qua sẽ không làm gián đoạn chiến dịch "tự do đi lại" ở vùng Biển Đông có tranh chấp, hãng tin Reuters tường thuật.
Hải quân Malaysia đưa ảnh trên Twitter cho thấy dường như tàu USS McCain bị thủng một lỗ lớn bên sườn.
Tuyên bố do Tư lệnh Không quân, Tướng Terrence J. O'Shaughnessy phụ trách khu vực Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đưa ra hôm thứ Sáu.
Mới đây nhất, khu trục hạm USS John S McCain đụng độ một tàu hàng ở vùng biển gần Singapore trong tuần rồi, là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ tư của hạm đội Thái Bình Dương trong năm nay.
Vụ việc khiến Hải quân Mỹ mở cuộc điều tra đối với toàn hạm đội và có kế hoạch tạm ngưng tất cả các chiến dịch của Hải quân Mỹ trên toàn cầu để kiểm tra an toàn.
USS John McCain cũng chính là chiếc chiến thuyền hồi đầu tháng đã tiến vào bên trong phạm vi cách Mischief Reef (Việt Nam gọi là Đá Vành Khăn) 12 hải lí, nơi Trung Quốc đã bồi đắp đảo nhân tạo trên Biển Đông.
Hoạt động của tàu khu trục USS John McCain là động thái mới nhất trong điều mà Washington coi là nhằm đáp lại nỗ lực của Bắc Kinh, theo đó muốn hạn chế tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược.
Hồi đầu tháng, tàu USS John McCain đã tiến sát phạm vi cách Đá Vành Khăn chưa tới 12 dặm
Tướng Terrence J. O'Shaughnessy, hiện đang tới thăm Malaysia và một số nước khác trong vùng, nói rằng vụ va chạm của tàu USS John McCain không làm ảnh hưởng tới năng lực quốc phòng Mỹ triển khai tại khu vực.
Trung Quốc đã rất khó chịu với các hoạt động của tàu chiến Mỹ gần các đảo do Bắc Kinh kiểm soát.
Việc tàu USS John S. McCain áp sát Bãi Vành Khăn hồi đầu tháng là 'hoạt động tự do hàng hải' thứ ba mà Mỹ thực hiện tại Biển Đông kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, và cũng là lần thứ hai phía Mỹ vào sát địa điểm này.
Hồi tháng Bảy, một tàu chiến của Hoa Kỳ đã áp sát đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hiện đang nắm quyền kiểm soát, nhưng cả Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.
Trước đó, hồi tháng Năm, tàu USS Dewey đi vào khu vực cũng cách Đá Vành Khăn chưa tới 12 hải lý.
Hoa Kỳ cần mở rộng hạm đội và khả năng trên biển của mình nhằm duy trì sức cạnh tranh khi Trung Quốc và Nga đang tìm cách tăng cường sức mạnh hải quân của mình. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, Đô đốc John Richardson nói như vậy hôm 16 tháng 5.
Tàu sân bay USS Carl Vinson được chụp ngày 26 tháng 4 năm 2017. AFP photo
Phát biểu với báo giới tại căn cứ hải quân Changi, Singapore, Đô đốc Richardson nói rằng Hoa Kỳ lại đang bước vào một thời kỳ của sự cạnh tranh trên biển. Ông nói một số cường quốc như Nga, Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc đang trưởng thành về mọi mặt. Do vậy ông cho rằng đến một lúc nào đó Hoa Kỳ phải mở rộng và tiếp tục phát triển khả năng trên biển của mình.
Hồi tháng trước Trung Quốc đã hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của mình giữa lúc có những lo ngại về những gia tăng trong hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông và căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.
Ngày mai, 17 tháng 5, Hoa Kỳ sẽ công bố sách trắng Hải quân tương lai của mình.
Hãng tin Reuters trích nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết những nước đang thách thức những lợi ích của Hoa Kỳ đang lớn mạnh ở mức độ nhanh hơn Mỹ. Để duy trì sức cạnh tranh, Hoa Kỳ vì vậy cần phải có hành động ngay bây giờ, tức là có một hạm đội tàu lớn hơn tốt hơn vào những năm 2020 chứ không chờ đến năm 2040.
Tổng thống Donald Trump khi còn đang tranh cử đã nói ông muốn tăng số tàu chiến của Hoa Kỳ từ 290 chiếc lên 350 chiếc.
Tàu sân bay Mỹ tới Hàn tập trận : Trung Quốc thấy run ? (Đất Việt, 04/03/2017)
Trung Quốc bắt đầu cảm thấy run sợ trước kế hoạch tập trận kéo dài của Mỹ và Hàn Quốc khi liên tiếp đưa ra các cáo buộc cũng như chỉ trích.
Trung Quốc phản ứng cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn
Ngày 3/3, phát biểu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh, ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.
Ông Cảnh Sảng kêu gọi các bên liên quan tránh có những hành động khiêu khích làm leo thang căng thẳng tại khu vực.
Một hình ảnh trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Ảnh : Yonhap
"Tình hình tại Bán đảo Triều Tiên hiện nay vô cùng nhạy cảm và phức tạp. Tôi nghĩ rằng, việc duy trì hòa bình cũng như ổn định ở khu vực là trách nhiệm chung của các bên liên quan.
Các bên cần nghiêm túc và làm nhiều hơn nữa để giúp giảm bớt tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Đông Bắc Á", ông Cảnh Sảng nhấn mạnh.
Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Bộ tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp Mỹ - Hàn Quốc ngày 3/3 tuyên bố , tàu USS Carl Vinson sẽ cập cảng Busan để tham gia cuộc tập trận "Đại bàng non".
Theo kế hoạch, cuộc tập trận chung này sẽ kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/3 đến cuối tháng 4/2017. Thông báo từ phía Mỹ cho biết, sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ nước này, trong đó có các lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc được huy động tham gia tập trận. Số binh sĩ Hàn Quốc góp mặt cùng quân đội Mỹ là 290.000 lính.
Ngoài một lực lượng hùng hậu, chiến đấu cơ tàng hình F-35B triển khai tại căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản cũng sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tháng này.
Đặc biệt từ ngày 13/3, hai bên cũng sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mô phỏng trên máy tính mang tên "Giải pháp then chốt" kéo dài 2 tuần.
Trung Quốc run ?
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ và Hàn Quốc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.
Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 17/10/2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng loan báo đang theo dõi sát cuộc tập trận hải quân diễn ra trong tuần giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời thúc giục Washington và Seoul kiềm chế, không làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực.
"Trung Quốc sẽ theo sát cuộc tập trận hải quân này", Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định.
Ngoài việc bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận giữa Washington và Seoul, thời gian gần đây Bắc Kinh còn liên tiếp nổi giận về quyết định đặt một hệ thống chống tên lửa đạn đạo THAAD của Hoa Kỳ ở Hàn Quốc.
Truyền thông Trung Quốc cuối tháng 2 vừa qua đã bày tỏ sự giận dữ và dọa tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc sau khi công ty Lotte International thuộc tập đoàn Lotte quyết định đổi đất cho chính phủ. Hàn Quốc tính triển khai THAAD tại khu đất ở vùng Seongju, đông nam Seoul.
Vị trí Hàn Quốc dự định bố trí THAAD. Đồ họa : Korean Times.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc sẽ lãnh hậu quả nếu quyết định triển khai hệ thống tên lửa THAAD.
"Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ phá vỡ nghiêm trọng cân bằng chiến lược trong khu vực và gây nguy hiểm cho các lợi ích an ninh chiến lược của các nước trong khu vực bao gồm Trung Quốc", ông Cảnh Sảng nhấn mạnh.
Chưa dừng lại, chính quyền Bắc Kinh còn khẳng định sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia cũng như khiến Mỹ và Hàn Quốc phải lãnh hậu quả vì quyết định này.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai THAAD bởi cho rằng việc này không hề có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho an ninh của nước này.
Theo Bắc Kinh, hệ thống radar mạnh mẽ của THAAD có khả năng thâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, làm suy yếu năng lực răn đe của Bắc Kinh. Mọi hoạt động của quân đội Trung Quốc dọc bờ biển đều nằm trong tầm trinh sát của radar hệ thống THAAD.
Thậm chí, hồi cuối tháng 11/2016, Trung Quốc còn quyết định tiến hành tập trận ba hạm đội lớn cùng các lực lượng như phòng không, tên lửa bờ biển, đối kháng điện tử để cảnh cáo Hàn Quốc về việc triển khai THAAD.
Rõ ràng, trước những động thái mứi đây của Mỹ, Trung Quốc thấy rõ những đe dọa có thể xảy ra với quốc gia này...
Tuấn Hùng
*******************
Chống "can thiệp từ bên ngoài", Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng (RFI, 04/03/2017)
Đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc đến Đại Sảnh Đường Nhân Dân, ngày 04/03/2017, nhân kỳ họp Quốc Hội thường niên. Reuters
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng thêm 7% vào năm 2017. Trong thông báo ngày 04/03/2017, Bắc Kinh cho biết mục đích chính là nhằm đẩy lui "mọi sự can thiệp từ bên ngoài" vào lúc tổng thống Donald Trump hứa một khoản ngân sách lớn cho lực lượng quân sự Mỹ. Con số chính thức sẽ được công bố trong phiên khai mạc Quốc Hội Trung Quốc ngày 05/03.
Ngân sách quốc phòng năm 2017 của Trung Quốc sẽ đạt đến 1.020 tỉ nhân dân tệ, so với 954 tỉ nhân dân tệ cho năm 2016. Theo AFP, dù mức tăng cho năm 2017 tương đương với năm 2016 (7,6%) nhưng lại là một trong những mức tăng thấp nhất trong vòng 20 năm gần đây.
Bắc Kinh tăng chi phí quân sự từ thập niên 1980 để bắt kịp các nước phương Tây, mà đỉnh điểm là gần 18% vào cuối những năm 2000. Trong vòng 15 năm qua, ngân sách quân sự của Trung Quốc đã tăng gấp 10 lần, tuy nhiên vẫn chỉ tương đương với 1/4 ngân sách quốc phòng của Mỹ (575 tỉ euro), song vượt qua các nước Nga (56 tỉ euro), Ả Rập Xê Út (54,1 tỉ euro), Anh Quốc (49,9 tỉ) và Pháp (44,9 tỉ).
Sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc khiến các nước trong vùng lo ngại, trong đó phải kể đến các yêu sách của Bắc Kinh về Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, bên lề phiên họp ngày 04/03, phát ngôn viên Phó Oánh (Fu Ying) của Quốc Hội Trung Quốc vẫn khẳng định : "Chúng tôi kêu gọi giải quyết một cách ôn hòa mọi tranh chấp. Song song đó, chúng tôi vẫn phải tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và chúng tôi chống mọi can thiệp từ bên ngoài".
Phát biểu trên được cho là nhắm đến Washington, vì Hoa Kỳ thường xuyên phái chiến hạm đến khu vực Biển Đông để thách thức Bắc Kinh. Vào tháng 01/2017, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng dọa phong tỏa khu vực để cấm Trung Quốc vào các đảo nhân tạo mà nước này đang kiểm soát.
Theo đánh giá của chuyên gia Barthélémy Courmont, thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược Pháp (Iris), "quyết định tăng ngân sách của Trung Quốc được đưa ra vì nhu cầu tương xứng với sự khẳng định sức mạnh của Trung Quốc, vừa là một cường quốc kinh tế đang phát triển mạnh vừa là một nhân tố chính trị và địa chính trị ngày càng được củng cố trên trường quốc tế".
Thu Hằng
*********************
Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự 7% năm 2017 (BBC, 04/03/2017)
Trung Quốc nói sẽ tăng chi tiêu quân sự khoảng 7% trong năm nay, chỉ vài ngày sau khi ông Donald Trump nêu ra việc tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ.
Thông báo theo lịch trình này được đưa ra trước Đại hội thường niên Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) tại Bắc Kinh.
Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng trong chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc ở dưới 10%, sau gần hai thập niên ở mức này hoặc cao hơn.
Trung Quốc đã và đang hiện đại hóa các lực lượng vũ trang thời gian gần đây khi nền kinh tế được mở rộng.
Ngân sách quốc phòng được công bố của Trung Quốc vẫn còn nhỏ hơn của Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát Trung Quốc cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Thông báo đánh dấu năm thứ hai liên tiếp mà tăng trưởng trong chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc dưới 10%, sau gần hai thập niên ở mức này hoặc cao hơn.
Bản đồ đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông
Điều này có nghĩa là tổng chi tiêu sẽ chiếm khoảng 1,3% mức GDP được dự phóng của nước này trong năm 2017, mức độ tương tự như trong những năm gần đây, theo một phát ngôn viên chính phủ.
Con số chính xác cho chi tiêu quân sự của nước này sẽ được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra khi ông phát biểu trước Quốc hội vào Chủ nhật.
Hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đang tìm cách đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng ở mức 10% trong ngân sách được đề xuất của ông cho năm 2018.
Gây quan ngại
Xây dựng và củng cố quân đội cùng sức mạnh hải quân của Trung Quốc đã gây ra quan ngại trong khu vực, nơi mà Bắc Kinh thực hiện một lập trường ngày càng quyết đoán trong các tranh chấp lãnh thổ.
Bắc Kinh đã xây dựng đảo nhân tạo trên các rạn san hô ở vùng biển mà các quốc gia khác ở Biển Đông cũng tuyên bố chủ quyền.
Bảo vệ quyền được xây dựng, Trung Quốc từng nói trong quá khứ rằng nước này không có ý định quân sự hóa các đảo, nhưng thừa nhận việc xây dựng cái mà họ gọi là các cơ sở quân sự cần thiết cho mục đích phòng thủ.
Đã có vài sự cố lẻ tẻ giữa các tàu của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông. Cuối năm ngoái, một chiếc tàu của Trung Quốc đã bắt giữ một thiết bị bay không người lái dưới nước của hải quân Mỹ ở ngoài khơi Philippines, nhưng sau đó Trung Quốc đồng ý trao trả.
Trung Quốc thừa nhận đã xây dựng điều mà họ gọi là 'các cơ sở quân sự cần thiết' cho mục tiêu 'phòng thủ' ở Biển Đông.
Tàu Trung Quốc cũng can dự vào một số cuộc đụng độ và đối đầu với các tàu từ Việt Nam và Philippines.
Nhật Bản đã ký một ngân sách quốc phòng kỷ lục hồi cuối tháng Mười Hai khi đối mặt với các tranh chấp lãnh thổ trước Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, cũng như với các đe dọa về hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn nhân Trung Quốc hôm thứ Bảy nói rằng Trung Quốc chủ trương "đối thoại để có các giải pháp hòa bình, đồng thời, chúng ta cần phải có khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình".
Hạm đội Hoa Kỳ bắt đầu tuần tra trên biển Đông vào ngày thứ bảy 18 tháng hai, năm 2017.
Tàu sân bay USS Carl Vinson ở Thái Bình Dương hôm 3/2/2017. AFP photo
Dẫn đầu lực lượng hải quân Mỹ trong chuyến tuần tra biển Đông lần này là hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.
Tin tức về cuộc tuần tra này được đưa trên trang Facebook của USS Carl Vinson.
Vị chỉ huy đội tàu chiến Mỹ là Chuẩn Đô đốc James Kilby nói rằng hải quân Mỹ đang phô trương khả năng của mình đồng thời với việc xây dựng quan hệ hữu nghị với các đồng minh, các đối tác, và bạn bè trong vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Hạm đội Hoa Kỳ bắt đầu chuộc tuần tra chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Trung quốc kết thúc cuộc tập trận trên biển Đông.
Hiện chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng về việc này, nhưng hôm thứ tư tuần trước Bộ trưởng ngoại giao Trung quốc có cảnh cáo Hoa Kỳ là đừng thách thức chủ quyền của Trung quốc trên biển Đông.
Xin nhắc lại là trong những năm cuối nhiệm kỳ của chính quyền Mỹ dưới quyền Tổng thống Obama, lực lượng hải quân Mỹ đã tiến hành nhiều lần các cuộc hành quân trên biển Đông được mệnh danh là tự do hàng hải. Đôi khi các tàu chiến Mỹ đi sát các đảo nhân tạo mà Trung quốc chiếm đóng và bồi đắp trên biển Đông.
Những chuyến hải hành này được cho là để thách thức đòi hỏi về lãnh hải quá đáng của Bắc Kinh trên vùng biển quan trọng này.
***********************
Biết Mỹ tuần tra, Trung Quốc tập trận 'Tấn công bất ngờ' (Đất Việt, 19/02/2017)
Nắm tin đội tàu sân bay Mỹ thực hiện tuần tra thông thường theo kế hoạch trên Biển Đông, Trung Quốc tập trận "tấn công bất ngờ" trước 1 tuần.
Ngày 18/2, Hải quân Mỹ cho biết một nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này đã bắt đầu các cuộc tuần tra trên Biển Đông.
Các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải, viết tắt là FONOPS, có thể do các tàu tấn công của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson thực hiện.
Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến trên, trong đó có tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson, đã bắt đầu các hoạt động tuần tra thông thường trên Biển Đông vào ngày 18/2. Tuyên bố trên được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook của tàu USS Carl Vinson.
Tàu USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ.
Đội tàu đã có một đợt huấn luyện ở Hawaii, Guam và vùng biển Philippines và hôm 18/2 đã bắt đầu tiến hành tuần tra ở Biển Đông.
Hiện tại Hải quân Mỹ chưa cho biết, cụm tàu sân bay tấn công này có tuần tra trong vòng 12 hải lý ở các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp tại Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) hay Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam) mà Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp hay không.
Hôm 12/2, tờ Navy Times đã tiết lộ khả năng này, trong đó cụm USS Carl Vinson có thể tuần tra trong 12 hải lý đảo nhân tạo ở Trường Sa và, hoặc cả ở Hoàng Sa. Đây sẽ là động thái thách thức những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, từng gây ra căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh vừa qua.
Việc USS Carl Vinson bắt đầu cuộc tuần duyên chứng tỏ kế hoạch của Hải quân Mỹ đã được tân chủ nhân Nhà Trắng phê chuẩn, đặt nền móng cho chính sách châu Á của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Thông tin về kế hoạch của quân đội Mỹ trùng khớp với các báo cáo được báo chí Nhật Bản dẫn lại nói rằng tại các cuộc họp kín trong chuyến thăm châu Á gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đảm bảo với các quan chức Nhật Bản rằng quân đội Mỹ đang lên kế hoạch áp sát Trung Quốc quyết liệt ở Biển Đông.
Một ngày trước khi Hải quân Mỹ tiến hành cuộc tập trận trên, Trung Quốc đã kết thúc một tuần tập trận trên Biển Đông.
Đội tàu chiến Trung Quốc gồm một khu trục hạm trang bị tên lửa, đã tiến hành tập trận từ tuần trước, và hiện nay đang tiến về vùng đông Ấn Độ Dương và tây Thái Bình Dương.
Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận lần này bao gồm các khoa mục "tấn công bất ngờ" và đã được thực hiện thành công trong điều kiện biển rất xấu.
Chiến hạm Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển
Chuyên gia quân sự Yin Zhuo nói với Đài truyền hình Trung Quốc rằng các cuộc diễn tập "không theo kịch bản sắp xếp từ trước" và "sát với điều kiện chiến đấu thực tế".
Doãn Trác, một nhà bình luận quân sự nói trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, các cuộc tập trận này "không có kịch bản trước, càng gần càng sát thực tế chiến đấu".
Ông Trác lưu ý thêm, xu hướng Trung Quốc tiến hành thường xuyên các hoạt động tập trận như thế ở Biển Đông là "không thể thay đổi", mặc dù ông cho rằng, khả năng tác chiến tầm xa của hải quân Trung Quốc "không đủ đảm bảo lợi ích của mình trong các vùng biển mở".
Các cuộc tập trận nói trên được thông báo sau khi Trung Quốc vừa cảnh cáo Mỹ không được thách thức yêu sách chủ quyền (phi pháp, vô lý) của Trung Quốc ở Biển Đông, vì có thông tin Washington chuẩn bị mở lại các cuộc tuần tra để bảo đảm tự do hàng hải ở khu vực, và điều các chiến hạm Mỹ đến sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông.
Mỹ đã chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo phi pháp và các cơ sở quân sự trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp. Washington quan ngại rằng các cơ sở đó có thể được sử dụng để hạn chế tự do di lại trên tuyến hàng hải quan trọng này, và do đó hải quân Mỹ đã nhiều lần điều tàu chiến đến khu vực để khẳng định "quyền tự do hàng hải".
Theo truyền thông quốc tế, Trung Quốc hiện cũng đang xem xét việc sửa đổi luật an toàn hàng hải, buộc các tàu ngầm nước ngoài khi đi vào vùng biển Trung Quốc phải di chuyển trên mặt nước và báo cáo hành trình của họ cho nhà chức trách Trung Quốc.
Tuy không đề cập trực tiếp đến Biển Đông, nhưng bản dự thảo luật sửa đổi cho phép các cơ quan quản lý hàng hải Trung Quốc ngăn chặn tàu nước ngoài đi vào vùng biển Trung Quốc nếu xét thấy những tàu này có thể gây phương hại cho an toàn hàng hải và trật tự.
*********************
Hàng không mẫu hạm Mỹ tuần tra Biển Đông (RFI, 19/02/2017)
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson rời cảng North Island, Coronado, California, Hoa Kỳ, ngày 05/01/2017. REUTERS/Mike Blake
Một đơn vị hải chiến của Mỹ, gồm chiến đấu cơ và hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson bắt đầu tuần tra tại Biển Đông từ ngày 18/02/2017. Hải quân Mỹ thông báo tin này vài ngày sau khi Bắc Kinh cảnh cáo Washington không nên thách đố chủ quyền biển đảo của Trung Quốc.
Tại Biển Đông, cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc vừa kết thúc, Mỹ đưa một hải đội tác chiến vào vùng.
Mạng thông tin của hải quân Mỹ cho biết, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cùng với nhiều chiến hạm bắt đầu vào vùng Biển Đông hôm thứ Bảy, 18/02, để tuần tra như thông lệ. Đơn vị "hải chiến" này mới kết thúc một cuộc tập dượt gần Hawai để kiện toàn khả năng phối hợp tấn công tác chiến.
Theo AFP, tuy khẳng định nhiệm vụ "tuần tra theo thông lệ", chỉ huy trưởng "nhóm hải chiến", phó đô đốc James Kilby, nhấn mạnh đến mục tiêu "tăng cường quan hệ vững chắc với các đồng minh trong vùng Ấn Độ- Châu Á-Thái Bình Dương".
Sự kiện hải quân Mỹ tiến hành tuần tra Biển Đông diễn ra sau khi Trung Quốc thông báo vừa kết thúc một cuộc tập trận "giao tranh bất ngờ" kéo dài một tuần lễ cho đến thứ Sáu 17/02/2017.
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho rằng chiến hạm và tầu sân bay có quyền họat động trong vùng, theo luật quốc tế.
Tuy nhiên, hôm thứ Tư, khi được hỏi về tin hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sắp tới Biển Đông và Hoa Kỳ sắp mở lại những cuộc tuần tra trong khu vực, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc trả lời là Bắc Kinh "kiên quyết chống lại mọi quốc gia âm mưu phá hoại chủ quyền của Trung Quốc" và "thúc giục Hoa Kỳ ngưng thách thức chủ quyền Trung Quốc tại biển Nam Hải".
Tú Anh
***********************
Nhật Bản đóng thêm tầu chiến để củng cố phòng vệ Biển Hoa Đông (RFI, 18/02/2017)
Nhật Bản đang lên kế hoạch thúc đẩy chương trình đóng tầu chiến, nâng số lượng lên hai tầu mỗi năm. Theo những người nắm rõ hồ sơ được Reuters trích dẫn ngày 18/02/2017, những chiến hạm trên có nhiệm vụ tuần tra vùng bờ biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.
Ảnh minh họa : Khu trục hạm Nhật Bản Inazuma. US NAVY
Kế hoạch ban đầu của Nhật Bản là đóng mỗi năm một tầu khu trục có trọng tải 5.000 tấn. Tuy nhiên, từ tháng 04/2018, con số này sẽ tăng lên gấp đôi và mỗi tầu có trọng tải 3.000 tấn. Tokyo muốn thành lập một đội tầu gồm 8 chiếc loại mới nhỏ hơn và rẻ hơn, song vẫn có khả năng rà soát mìn và chống tầu ngầm. Trị giá của mỗi tầu được thẩm định từ 353 triệu đến 443 triệu đô la.
Vẫn theo nguồn tin ẩn danh trên, các tập đoàn đóng tầu, trong đó có Mitsubishi Heavy Industries, Japan Marine United Corp (JMU) và Mitsui Engineering & Shipbuilding, đều được mời thầu. Trong bản thông cáo ngày 15/02, bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết yêu cầu nhà thắng thầu phải nhượng một phần hợp đồng đóng 8 tầu khu trục cho các tập đoàn tham gia đấu thầu khác nhằm đảm bảo các xưởng đóng tầu trong nước tiếp tục hoạt động.
Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishada bên lề hội nghị G20 đang diễn ra tại Bonn (Đức), ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Nhật Bản có những động thái "tiêu cực" trên nhiều vấn đề quan trọng gây ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Theo ông Vương Nghị, hai nước cần nỗ lực nhiều hơn để cải thiện mối quan hệ này.
Nhật Bản và Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, cách đông bắc Đài Loan khoảng 220 km. Nhiều sĩ quan Nhật Bản lo ngại về việc Trung Quốc tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Biển Hoa Đông, xung quanh chuỗi đảo Okinawa, ở miền nam Nhật Bản. Tokyo cũng trợ giúp về mặt quân sự cho nhiều nước ở Đông Nam Á, trong đó Philippines và Việt Nam, để đối phó những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông.
Thu Hằng