Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Máy bay Mỹ, Trung Quốc áp sát nhau ở Biển Đông  (RFA, 10/02/2017)

biendong2

Máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc KJ-200. AFP photo

Một máy bay cảnh báo sớm của Trung Quốc và một máy bay tuần tra của hải quân Mỹ trong tuần này có vụ bay sát nhau ở Biển Đông ở cự ly được nói là ‘đối mặt không an toàn’. Đây là một sự cố đầu tiên giữa hai phía vào thời của tân tổng thống Donald Trump.

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm nay loan báo tin này. Theo tin cho biết thì vụ việc xảy ra hôm thứ tư. Hãng tin Reuter nói rõ chiếc KJ-200 của Trung Quốc và chiếc P-3C của Hoa Kỳ bay sát nhau ở cự ly trong phạm vi 305 mét trên bầu trời gần khu vực bãi cạn Scaborough. Vùng trời nơi hai chiếc máy bay được nói bay ở cự ly sát nhau như thế được Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ khẳng định thuộc không phận quốc tế.

Theo phát ngôn nhân Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Robert Shuford, thì khi xảy ra sự vụ, chiếc P-3C của Hoa Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ thường lê và hoạt động theo đúng luật pháp quốc tế. Ông này nói thêm phía Bộ Quốc Phòng và Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ luôn quan ngại về những vụ va chạm với lực lượng quân sự Trung Quốc.

Hãng thông tấn AP cho biết có fax đến Bộ Quốc Phòng Trung Quốc để hỏi về vụ việc mà Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ loan đi hôm nay ; thế nhưng AP chưa nhận được trả lời.

Tuy nhiên trên trang chủ tờ Toàn cầu Thời báo của Trung Quốc có trích dẫn của một quan chức quân đội Hoa Lục ẩn danh nói rằng viên phi công của chiếc máy bay cảnh báo sớm của nước này đã phản ứng một cách hợp pháp và chuyên nghiệp.

Vị quan chức ẩn danh này nói thêm là phía Trung Quốc hy vọng Hoa Kỳ sẽ tập trung vào mối quan hệ giữa hai quốc gia và quân đội hai nước trong toàn cục, có những biện pháp cụ thể và loại bỏ mọi nguyên nhân căn bản các sự cố giữa đôi bên trên biển cũng như trên không.

Một số vụ việc từng đôi lần xảy ra tại khu vực Biển Đông nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ ; mặc dù Bắc Kinh luôn nói tôn trọng quyền tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược này và phản đối hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ; đặc biệt công tác thu thập thông tin tình báo do máy bay Mỹ thực hiện gần vùng biển phía nam tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Đây là nơi có một số căn Bắc Kinh cho đặt một số căn cứ quân sự.

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ và Trung Quốc có ký hai thỏa thuận nhằm phòng ngừa những vụ đối đầu có thể đưa đến khủng hoảng quốc tế như vụ hồi tháng tư năm 2000 khiến một phi công Hoa Lục tử nạn và phía Trung Quốc bắt giữ 24 thành viên trên chiếc máy bay trinh sát của Mỹ trong vòng 10 ngày.

Vào năm ngoái có 2 vụ đối mặt giữa máy bay Hoa Kỳ và Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

***********************

Máy bay Mỹ và Trung Quốc đối mặt nhau "không an toàn" ở Biển Đông (RFI, 10/02/2017)

biendong1

Máy bay KJ-200 của Không quân Trung Quốc trên bầu trời ngoại ô Bắc Kinh, ngày 02/07/2015 - REUTERS/Jason Lee

Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Mỹ, hôm nay, 10/02/2017, thông báo là trong tuần, máy bay của Trung Quốc và Mỹ đã bay sát nhau một cách "không an toàn" trên không phận Biển Đông. Đây là sự cố đầu tiên dưới thời chính quyền Donald Trump.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương, Robert Shuford, được AFP trích dẫn, cho biết, sự cố xẩy ra hôm thứ Tư, 08/02/2017, trên không phận quốc tế vùng Biển Đông, khi một chiếc máy bay Trung Quốc KJ-200 và máy bay trinh thám của Hải quân Mỹ P-3C bay đối mặt nhau và khoảng cánh giữa hai máy bay là "không an toàn", thuật ngữ được chỉ là bay quá gần nhau. Tuy nhiên, đại diện quân đội Mỹ không cho biết rõ chi tiết về sự cố này.

Theo ông Shuford, chiếc máy bay trinh thám của Mỹ hoạt động theo như thông lệ và tuân thủ luật pháp quốc tế. Bộ Quốc Phòng Mỹ và Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương "luôn luôn quan ngại về những hành động không an toàn" từ phía quân đội Trung Quốc.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức. Nhưng trang mạng của Hoàn Cầu Thời Báo, thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc, thì trích dẫn một quan chức xin ẩn danh, nhận định rằng viên phi công Trung Quốc đã hành xử "đúng pháp luật và chuyên nghiệp", và bày tỏ hy vọng quân đội hai nước hợp tác với nhau để tránh tái diễn những sự cố tương tự.

Trung Quốc đưa ra những đòi hỏi chủ quyền và lãnh thổ đối với gần như toàn bộ Biển Đông, và nơi đây thường xuyên xẩy ra các sự cố đối đầu, "không an toàn", giữa tàu bè và máy bay của Trung Quốc và Mỹ.

Bắc Kinh tuyên bố tôn trọng quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhưng phản đối, cản trở các hoạt động quân sự của Mỹ ở trong vùng, đặc biệt là các phi vụ trinh thám của không quân Hoa Kỳ gần vùng phía nam đảo Hải Nam, nơi có nhiều căn cứ quân sự của Trung Quốc.

RFI tiếng Việt 

Published in Châu Á

Thấy gì qua việc ông Nghị xoa dịu lo ngại chiến tranh Trung - Mỹ ở Biển Đông ? (GDVN, 08/02/2017)

Phát biểu của ông Vương Nghị về Biển Đông cho thấy sự thất bại trong việc sử dụng chiêu bài "võ mồm" đe dọa ông Donald Trump, cò gỗ không thể mổ cò thật.

The Straits Times ngày 8/2 đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có những phát biểu hạ nhiệt nguy cơ xung đột Trung - Mỹ ở Biển Đông trong khi ông đang thăm Australia. 

Đánh nhau, không ai thắng

Ông Nghị nói : "Bất kỳ chính trị gia nào có đầu óc tỉnh táo, họ đều nhận thấy rõ ràng không thể có xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cả hai bên sẽ đều thiệt và cả hai bên không thể để xảy ra điều đó" [1].

Còn kênh BBC tiếng Trung Quốc dẫn lời ông Nghị nói rằng :

"Trung - Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao đã trên 40 năm nay, suốt thời gian ấy phía Hoa Kỳ có những người đã từng biểu hiện cứng rắn với Trung Quốc không ít.

Nhưng thực tế mà chúng tôi nhìn thấy là, quan hệ Trung - Mỹ vẫn khắc phục được những khó khăn, vẫn không ngừng phát triển".

tqhk1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ảnh : Newsweek.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, theo thời gian, chỉ cần Trung Quốc và Hoa Kỳ giữ vững cam kết, bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ song phương, quan hệ hai nước nhất định sẽ dần vượt qua những trục trặc nhất thời, tiến lên con đường phát triển tốt đẹp hơn.

Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm (chúc mừng ông Trump đắc cử). Theo Ngoại trưởng Nghị, ông Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có thể phát triển tốt hơn nữa và ông Trump đồng ý 100%.

Về Biển Đông và nguy cơ xung đột Trung - Mỹ, ông Ngoại trưởng Nghị cho rằng, dưới sự nỗ lực chung giữa Trung Quốc và ASEAN, cục diện Biển Đông "đang dần ổn định".

Bắc Kinh coi trọng phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, rằng nên nỗ lực hết khả năng có thể để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao. Đó là lựa chọn chính xác của các nước ngoài khu vực [2].

Theo The Straits Times, sau đối thoại chiến lược với người đồng cấp Vương Nghị, Ngoại trưởng Astralia bà Julie Bishop cho biết : 

"Bắc Kinh chắc chắn chào đón một cam kết sâu sắc với Hoa Kỳ. Họ rất mong một kỷ nguyên hợp tác, họ nhìn thấy cơ hội tăng cường kết nối với chính quyền mới ở Mỹ.

Ông Nghị cho biết, Hoa Kỳ và Trung Quốc có quá nhiều thứ để mất nếu nổ ra xung đột giữa hai nước. Ấn tượng của tôi là, Trung Quốc đang muốn hợp tác tích cực với Hoa Kỳ.

Chúng tôi đã thảo luận về Biển Đông. Trung Quốc hiện nay tham gia sâu vào các cuộc đàm phán, thảo luận và tham vấn các bên tranh chấp khác.

Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhìn thấy hai bên tích cực phối hợp, làm việc với nhau vì hòa bình, thịnh vượng cho khu vực chúng ta" [1].

Tham vọng độc chiếm Biển Đông không đổi

Cùng đưa phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc tại Australia về Biển Đông, Channel News Asia ngày 8/2 cho biết : ông Nghị nói Hoa Kỳ nên "học lại lịch sử Biển Đông".

Cái gọi là "lịch sử Biển Đông" được ông Nghị đề cập, vẫn là những lập luận ngụy biện, bóp méo sự thật Trung Quốc thường rêu rao lâu nay :

"Tuyên bố Cairo năm 1943 và Tuyên bố Potsdam năm 1945 nêu rõ, Nhật Bản phải trả lại Trung Quốt tất cả lãnh thổ mà Nhật chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới II.

Điều này bao gồm cả quần đảo Trường Sa. Năm 1946 chính phủ Trung Quốc khi đó với sự giúp đỡ từ phía Hoa Kỳ đã lấy lại quần đảo Trường Sa từ Nhật Bản một cách công khai, hợp pháp, tiếp tục thực thi chủ quyền từ đó.

Sau này, một số quốc gia trong khu vực đã chiếm đóng bất hợp pháp một số đảo, cấu trúc, rặng san hô ở Trường Sa, gây ra tranh chấp trên Biển Đông.

Trung Quốc cam kết sẽ đàm phán với các bên liên quan trực tiếp một cách hòa bình, phù hợp với sự thực lịch sử và luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề, lập trường này sẽ không thay đổi.

Chúng tôi rất hoanh nghênh ý kiến của ông Mattis nhấn mạnh những nỗ lực ngoại giao ở Biển Đông, vì đây không chỉ là lựa chọn của Trung Quốc và Đông Nam Á, mà còn là sự lựa chọn đúng đắn của các nước ngoài khu vực" [3].

Những điều ông Vương Nghị nói trên đây, chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra những lập luận ngụy biện, vô căn cứ.

Ví dụ như bài viết Nhân Dân nhật báo lại xuyên tạc về cái gọi là "chủ quyền" Trung Quốc ở Biển Đông, quý bạn đọc quan tâm xin theo dõi lại.

Ở đây chỉ xin lưu ý 3 điểm : Một là dường như Bắc Kinh vẫn cố ý tìm cách đánh lận con đen, gộp tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và tranh chấp ứng dụng giải thích UNLCOS 1982 ở Trường Sa vào làm một.

Mục đích của việc này hòng chống lại sự can thiệp của Hoa Kỳ để bảo vệ tự do hàng hải hàng không, luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Nhất là vừa qua người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố : Mỹ sẽ bảo vệ "lãnh thổ quốc tế" ở Biển Đông, không cho nước nào chiếm làm của riêng, báo hiệu sự can thiệp sâu hơn của Mỹ.

Hai là Trung Quốc đặt cái gọi là "sự thực lịch sử" trước căn cứ pháp lý trong giải quyết tranh chấp chủ quyền, tranh chấp ứng dụng và giải thích UNCLOS 1982 ở Biển Đông cho thấy rõ họ đuối lý, thiếu hoặc không có căn cứ pháp lý, nên cố tình bịa ra cái gọi là "sự thật lịch sử" vào.

Trong khi cái gọi là "sự thật lịch sử" lại là một thứ lịch sử bị bóp méo, bị nhào nặn, bị áp đặt như Tuyên bố Cairo, Tuyên bố Potsdam mà ông Nghị vừa nêu và chúng tôi cũng đã phân tích.

Đặc biệt, điều này cũng được chính những nhà nghiên cứu, học giả Trung Quốc chân chính chỉ ra một cách đầy thuyết phục, như Giáo sư Lý Lệnh Hoa, Giáo sư Trương Bá Thụ, nhà nghiên cứu Bạch Định Đỉnh, nhà nghiên cứu Trần Phá Không...

Quý bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bằng cách dùng tên các học giả này làm từ khóa tìm kiếm.

Do đó, trong đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái này từ phía Trung Quốc, với mỗi vấn đề cần xác định rõ bản chất tranh chấp và hệ quy chiếu pháp lý quốc tế phù hợp để làm căn cứ giải quyết nó.

Nếu không sẽ dễ rơi vào cái bẫy "chứng cứ lịch sử", "chủ quyền lịch sử" Trung Quốc đang giăng ra.

Ba là, Trung Quốc không nhắc gì tới quần đảo Hoàng Sa, một dấu hiệu cho thấy họ tiếp tục từ chối đàm phán với Việt Nam về chủ quyền quần đảo này.

Đòn nắn gân Donald Trump thất bại

Cuộc so găng hỏa lực miệng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trên Biển Đông bắt đầu nổ ra từ một viên tướng Trung Quốc phát biểu trên tờ Quân Giải phóng : 

Chiến tranh Trung - Mỹ ở Biển Đông không còn là khẩu hiệu, mà là một khả năng ngày càng hiện hữu, theo South China Morning Post ngày 27/1 [4].

Bắt đầu từ ngày 1/2, một số tờ báo Anh, Mỹ bỗng dưng "khui lại" bình luận của Cố vấn chiến lược của Tổng thống Donald Trump, Steve Bannon phát biểu từ tháng 3 năm ngoái :

Chắc chắn Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ khó tránh khỏi chiến tranh ở Biển Đông trong khoảng 5 đến 10 năm tới, làm dấy lên những lo lắng và bình luận khác nhau.

Từ Trung Quốc, ngày 6/2 Nhân Dân nhật báo đăng lại bài xã luận của Thiếu tướng La Viện viết trên tờ Quân Giải phóng : "Muốn có hòa bình, phải dũng cảm đối mặt với chiến tranh" [5].

Trước đó hôm 25/1, ông Kim Xán Vinh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu quốc tế Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh bình luận với báo giới về phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson liên quan đến Biển Đông :

"Phát biểu của Tillerson quá kiêu ngạo. Nếu chính quyền mới của Mỹ nghe theo sẽ dẫn đến chiến tranh Trung - Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với dấu chấm hết của lịch sử Hoa Kỳ, thậm chí là của toàn nhân loại".

tqhk2

Ông Kim Xán Vinh, ảnh : sino-us.com.

Ông Vinh huênh hoang : "Cho dù Mỹ đang có kế hoạch điều 3 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương, nếu chúng xâm nhập vào Biển Đông, chúng tôi có thể tiêu diệt thậm chí cả 10 chiếc tàu sân bay Mỹ chứ đừng nói 3 chiếc".

Ông La Viện bồi thêm : "Những hòn đảo và các sân bay chúng tôi đã xây dựng trên đó là "tàu sân bay không thể chìm", nếu so với tàu sân bay Mỹ, chúng có lợi thế hơn. Trung Quốc có khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình" [6].

Tham gia cuộc khẩu chiến còn có các học giả Anh. 

Theo BBC tiếng Trung Quốc ngày 6/2, tờ The Independent của Anh dẫn một loạt bình luận của giới quan sát nước Anh cho rằng, nếu chiến tranh Trung - Mỹ nổ ra ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ đại bại.

Tờ báo hình dung, nếu Trung - Mỹ khai chiến ở Biển Đông sẽ giống một cuộc đối đầu giữa một anh dân cày với chiến binh vĩ đại của thần thoại Hy Lạp - Achilles.

Bất chấp cuộc so găng "hỏa lực mồm" đang diễn ra ác liệt, cho đến nay tân chủ nhân Nhà Trắng giữ im lặng, để cho các thuộc cấp ra mặt ứng phó với Trung Quốc.

Uy lực của Trump khiến Bắc Kinh không dám manh động đến từ việc bổ nhiệm Rex Tillerson làm Ngoại trưởng, Wilbur L. Ross Jr làm Bộ trưởng Thương mại, Peter Navarro làm Chủ tịch Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ, Steve Bannon làm Cố vấn chiến lược cho Tổng thống.

Chính những nhân vật này đang thay mặt Donald Trump gây áp lực với Trung Quốc. Còn chủ nhân Nhà Trắng không giấu nước cờ xem lại nguyên tắc "một nước Trung Quốc".

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis về Biển Đông ở Tokyo có thể là một phép thử của Donald Trump nhằm đo lường những nước cờ của mình với Trung Quốc hiệu quả đến đâu.

Bình luận sau đó của Ngoại trưởng Vương Nghị có thể cung cấp một manh mối cho câu trả lời khi ông nói : chỉ cần Trung Quốc và Hoa Kỳ giữ vững cam kết, bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ song phương...

Vậy là mối quan tâm lớn nhất hiện nay của Trung Quốc, là liệu Donald Trump có thực hiện những gì ông nói về việc xem lại nguyên tắc "một nước Trung Quốc" hay không.

Rõ ràng, nguyên tắc "một nước Trung Quốc" hay vấn đề Đài Loan là một đòn bẩy chiến lược được Trump xác định đang tỏ ra hiệu nghiệm. 

Huống hồ, Trump tuyên bố sẽ xem lại "nguyên tắc" này và không có gì không thể thương lượng, chỉ 2 ngày sau khi ông Dương Khiết Trì ghé New York tìm cách tiếp cận các cố vấn của ông [7].

Cá nhân người viết cho rằng, phát biểu của ông Vương Nghị về Biển Đông cho thấy sự thất bại trong việc sử dụng chiêu bài "võ mồm" đe dọa ông Donald Trump, cò gỗ không thể mổ cò thật.

Nó cũng cho thấy, khả năng chiến tranh, xung đột Trung - Mỹ trên Biển Đông, thực tế có ý nghĩa như một cuộc chiến tâm lý, một cuộc chiến dư luận nhiều hơn là nguy cơ hiện thực.

Lúc này sự im lặng của Trump, phớt lờ một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khi trao đổi qua điện thoại với lành đạo hầu hết các quốc gia chủ chốt khác tiếp tục là một vũ khí tâm lý chiến hiệu quả.

Nó khiến đối phương không biết đằng nào mà đối phó, cũng không dám liều lĩnh ném đá dò đường. Vụ Trung Quốc bắt giữ thiết bị lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông vừa qua có ý nghĩa với Obama nhiều hơn là Donald Trump.

Hồng Thủy

Tài liệu tham khảo :

[1]http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinese-foreign-minister-downplays-prospect-of-conflict-with-us-over-south-china-sea

[2]http://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-38902272

[3]http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/us-should-brush-up-on-south-china-sea-history-china/3501190.html

[4]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2065799/china-steps-preparedness-possible-military-conflict-us

[5]http://military.people.com.cn/n1/2017/0206/c1011-29060068.html

[6]http://www.chinatopix.com/articles/110842/20170125/chinese-pundits-warn-war-u-s-continues-opposing-china-claim.htm

[7]http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-china-idUSKBN1400TY

**********************

Trung Quốc nói Mỹ nên "học hỏi thêm" về lịch sử Biển Đông (BBC, 08/02/2017)

Bas du formulaire

tqhk3

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp báo ở Canberra ngày 7/2

Hoa Kỳ nên học hỏi thêm về lịch sử Biển Đông, vì có thỏa thuận quy định tất cả các vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đã chiếm trong Thế chiến II phải được trao trả lại cho Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Úc.

Trung Quốc đã tỏ ý tức giận vì những lời bình luận từ chính quyền Hoa Kỳ mới về vùng biển này.

Trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc đăng những lời bình luận của ông Vương vào tối thứ Ba ngày 7/2. Trang này trích lời ông Vương phát biểu trong chuyến thăm Canberra, Úc gần đây, nói rằng ông có một "gợi ý" cho những người bạn Mỹ : "Học hỏi thêm về lịch sử Thế chiến Thứ hai".

Theo ông Vương, Tuyên bố Cairo 1943 và Tuyên bố Potsdam 1945 nói rõ rằng Nhật Bản phải trả lại cho Trung Quốc tất cả các vùng lãnh thổ Nhật đã chiếm đóng.

"Điều này bao gồm cả các đảo Nam Sa", ông nói thêm, dẫn tên Trung Quốc dùng để gọi Quần đảo Trường Sa.

"Năm 1946, chính phủ Trung Quốc lúc đó, với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, đã công khai lấy lại quần đảo Nam Sa mà Nhật đã chiếm đóng, và nắm chủ quyền lại", ông Vương nói.

"Sau đó, một số nước láng giềng của Trung Quốc đã dùng các biện pháp bất hợp pháp để chiếm giữ một số đảo và bãi đá ở khu vực này, và chính chuyện này đã gây ra cái gọi là tranh chấp lãnh thổ Biển Đông".

Trung Quốc cam kết đàm phán với các bên có liên quan trực tiếp, theo đúng các chứng cứ lịch sử và luật quốc tế để giải quyết vấn đề một cách hòa bình, và quan điểm này vẫn không thay đổi, ông Vương nói thêm.

Quan điểm của Mỹ về Biển Đông

tqhk4

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Trong phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ để nhậm chức hồi giữa tháng Một, tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói Trung Quốc không được phép tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng ở Trường Sa.

Ông Tillerson, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, so sánh việc Trung Quốc xây đảo với việc Nga chiếm Crimea từ tay Ukraine.

"Chúng ta cần gửi đến Trung Quốc một dấu hiệu rõ ràng. Thứ nhất, việc xây dựng đảo phải chấm dứt, và thứ hai, họ sẽ không được phép tiếp cận các đảo đó nữa".

Tòa Bạch Ốc cũng cam kết sẽ bảo vệ "các vùng lãnh thổ quốc tế" ở vùng biển có vị trí chiến lược này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng từng nói rằng "Trung Quốc đã xé nát niềm tin của các quốc gia trong vùng, ra vẻ như có quyền phủ quyết đối với ngoại giao, an ninh và kinh tế của các nước láng giềng".

Tuy nhiên, ông cũng nói rằng các biện pháp ngoại giao phải được ưu tiên ở Biển Đông, hãng Reuters cho hay.

Trung Quốc kỳ vọng vào những lời phát biểu của ông Mattis nhấn mạnh đến các nỗ lực ngoại giao ở Biển Đông, vì đây không chỉ là quan điểm của Trung Quốc và Đông Nam Á mà còn là "sự lựa chọn đúng đắn" cho các nước ở ngoài khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói.

Bắc Kinh thời gian qua đã xây dựng nhiều đảo nhân tạo trên các bãi san hô trong khu vực biển được nhiều nước khác cũng tuyên bố chủ quyền.

Những hình ảnh được đưa ra cuối năm ngoái cho thấy có sự hiện diện của lực lượng quân sự tại một số đảo này, một viện nghiên cứu nói.

Động thái xây đảo của Trung Quốc đã gây nhiều bất bình trong khu vực. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên phần lớn lãnh thổ Biển Đông, nơi Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền.

************************

Bắc Kinh : "Mỹ-Trung xung đột, cả hai đều thiệt" (RFI, 08/02/2017)

tqhk5

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và đồng nhiệm Mỹ John Kerry (P) trong cuộc họp báo tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Washington, ngày 23/02/2016 - REUTERS

Trong trường hợp xảy ra xung đột, cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều bị thiệt hại, đó là tuyên bố của ngoại trưởng Vương Nghị hôm nay, 08/02/2017, nhân chuyến viếng thăm nước Úc, vào lúc Washington tỏ thái độ cứng rắn hơn trên hồ sơ Biển Đông.

Theo đài truyền hình Úc ABC, ngoại trưởng Vương Nghị đã nhấn mạnh : "Tất cả các lãnh đạo chính trị nghiêm túc đều thừa nhận rằng không thể có bất cứ xung đột nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong trường hợp đó cả hai nước sẽ đều bị thiệt và chắc chắn là họ sẽ không chấp nhận điều này".

Trong khi đó, trang web của bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm qua trích dẫn lời ông Vương Nghị, phát biểu cũng tại Úc, đề nghị Mỹ nên "ôn lại" lịch sử về Biển Đông. Theo ngoại trưởng Trung Quốc, Tuyên bố Cairo 1943 và Tuyên bố Potsdam năm 1945 ghi rõ là Nhật Bản phải trao trả lại cho Trung Quốc những lãnh thổ nào chiếm của Trung Quốc, trong đó bao gồm cả quần đảo Nam Sa (Trường Sa). Ông Vương Nghị khẳng định rằng, năm 1946, chính phủ Trung Quốc lúc đó, với sự trợ giúp của Hoa Kỳ, đã công khai, theo đúng luật pháp quốc tế, chiếm lại các đảo và đá của Trường Sa và hành xử trở lại chủ quyền trên quần đảo này. Theo ngoại trưởng Trung Quốc, sau đó, một số quốc gia láng giềng đã "chiếm đóng trái phép" một số đảo và đá của Trường Sa, rồi từ đó tạo nên cái gọi là "tranh chấp Biển Đông".

Ngoại trưởng Vương Nghị đã tuyên bố như trên vào lúc chính quyền của tân tổng thống Mỹ Donald Trump có những tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông, đặc biệt ngoại trưởng Rex Tillerson đã gián tiếp dọa sẽ phong tỏa các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng, để ngăn Trung Quốc tiếp cận các đảo này. Báo chí Trung Quốc đã phản ứng rất mạnh đối với tuyên bố này của ông Tillerson.

Bắc Kinh cũng đã cực lực phản đối tuyên bố của tân bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis khi đi thăm Nhật tuần qua, khẳng định rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do Tokyo quản lý, nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền, sẽ được Hoa Kỳ bảo vệ trong khuôn khổ liên minh quân sự Mỹ-Nhật.

Thanh Phương

Published in Châu Á

Một nhãn quan Việt Nam :

Tại sao trận đấu Biển Đông giữa Mỹ và Tầu có thể vừa là Stalingrad vừa là Pearl Harbor của thế kỷ 21 ?

Trận Pearl Harbor ngày 7/12/1941 là trận tập kich chiến lược đại qui mô do hải quân và không quân Nhật thực hiện, chỉ trong 7 tiếng đồng hồ đánh tan nát lực lượng hải quân, không quân của Mỹ trách nhiệm khu vực Thái Bình Dương mênh mông, ngay tại căn cứ chính trong quần đảo Hawaii.

bd1

Pearl Harbor bị lực lượng không và hải quân Nhật đánh úp năm 1941 - Ảnh minh họa 

Ngay sau Pearl Harbor, hai nước Nhật, Mỹ chính thức tuyên chiến nhưng Nhật đã có một lợi thế ban đầu hết sức quan trọng là mặc sức tung hoành và chiếm đóng Mãn Châu, phần lớn lục địa Trung Hoa, các nước Đông Nam Á - Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai, Singapore, Miến Điện, Đông Dương, uy hiếp Australia, Ấn Độ, khống chế Biển Đông, bá chủ Châu Á một thời gian khá dài trong thế chiến thứ hai.

Mỹ thua to vì để cho bị đánh bất ngờ, bất thình lình mặc dù trước đó bang giao Nhật, Mỹ đã căng thẳng. Mỹ đã ước đoán tình hình sai, tính toán sai hoặc mù tịt về đối thủ, thờ ơ, ỷ y, trễ nải... Nhật thắng lớn, vì Nhật chuẩn bị trận chiến đánh úp từ lâu, nghiên cứu mọi khía cạnh, lập kế hoạch, tập dượt rất cẩn thận, giữ kín ý định thực đến phút chót. Pearl Harbor là trưởng hợp điển hình của "tiên hạ thủ vi cường", "binh bất yếm trá", "xuất kỳ bất ý" mà từ đó quyết định thắng bại.

bd2

Chủ quyền đan xéo giữa của quốc gia liên quan đến Hoa Đông và Biển Đông - Ảnh minh họa

75 năm sau trận Pearl Harbor, Thái Bình Dương lại nổi sóng. Lần này điểm nóng nhất là vùng Biển Đông rộng 3 triệu rưỡi cây số vuông nằm giữa các nước Tầu, Việt Nam, Mã Lai, Brunei, Singapore, Nam Dương và Phi Luật Tân chạy dài từ eo biển Đài Loan ở phía Bắc cho đến eo biển Malacca ở phía Nam.

Biển Đông là nơi tranh chấp chủ yếu giữa Tầu và Mỹ hiện nay và cũng có thể là nơi đụng độ chính sẽ xẩy ra. Bang giao giữa hai nước mạnh nhất thế giới căng thẳng từ nhiều năm qua giống như tình trạng bang giao hai nước Nhật Mỹ trước Pearl Harbor với những bất đồng không thể giải quyết. Ngôn ngữ diều hâu chống Tầu của tân tổng thống của nước Mỹ Donald Trump cùng các cộng sự viên thân tín như đổ thêm dầu vào lửa. Tầu không lùi, Mỹ cũng không lùi. Thảo luận đã rất nhiều nhưng không ai đưa ra được giải pháp nào ổn thỏa, đụng độ dường như không thể tránh khỏi.

Chiến tranh liệu có thực sự xẩy ra ? Nếu xẩy ra, giới hạn hay toàn diện ? Một Pearl Harbor mới của thế kỷ 21 ? Có leo thang thành chiến tranh nguyên tử ? Tầu có định "xuất kỳ bất ý" đánh úp Mỹ như Nhật đã làm năm xưa ? Donald Trump đã công khai khiêu khích Tầu nhưng quả thực nước Mỹ đã sẵn sàng chưa ? Các chiến lược gia của Mỹ và của Tầu ai thuộc sử hơn ai ?

Khác với trận Pearl Harbor chớp nhoáng, trận Stalingrad kéo dài hơn 5 tháng từ tháng 8/1942 đến đầu tháng 2/1943, giữa Đức Quốc Xã và Liên Xô, cũng là một trong những trận chiến lớn nhất trong lịch sử thế giới, với hàng triệu quân, hàng trăm sư đoàn tham dự, qui mô 20 hay 30 lần lớn hơn trận Điện Biên Phủ.

bd3

Stalingrad vừa được chiếm lại sau 7 tháng giao tranh từ tháng 8/1942 đến tháng 2/1943

Stalingrad cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn cả Pearl Harbour là trận đánh chỉ làm Mỹ bị tê liệt một thời gian rồi phục hồi, Stalingrad thay đổi hẳn cục diện thế chiến hai tại Châu Âu, Liên Xô chuyển bại thành thắng, Đức chuyển thắng thành bại. Đức đã thua to ở Stalingrad. Mặc dù Đức không thua ngay hoàn toàn cuộc chiến, vừa đánh vừa rút lui trên một mặt trận rất rộng lớn, phải hơn hai năm sau Hồng Quân Sô Viết mới vào được Berlin và Đức Quốc Xã mới chính thức đầu hàng. Nhưng sau Stalingrad thì thế thắng bại đã hiện rõ, Liên Xô càng ngày càng mạnh hơn trong khi Đức Quốc Xã càng ngày càng yếu đi.

Trận đấu Biển Đông sắp đến hay đang đến giữa Tầu và Mỹ có tầm quan trọng như Stalingrad thế kỷ trước hay không ? Ai có thể thắng ? Ai có thể bại ? Bên thắng được gì ? Có thừa thế xông lên ? Bên bại mất gì ? Có suy yếu rồi sụp đổ ? Một trật tự mới tại Châu Á ? Một trật tự mới trên thế giới ?

Tóm tắt, Biển Đông có phải sẽ vừa là một Pearl Harbor BẤT NGỜ vừa là một Stalingrad QUYẾT ĐỊNH kết quả cuộc tranh đua làm bá chủ giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Trung Quốc ???

Đi tìm câu trả lời gần với thực tế nhất không thể không đi từng bước một.

"Hiện Tại Chứa Đầy Quá Khứ Và Nặng Trĩu Tương Lai"

1. Nước Tầu đã đạt địa vị Siêu Cường Quốc thứ hai trên thế giới, cả về quân sự lẫn kinh tế, đang tiến lên ngang với nước Mỹ và CÓ THỂ thay thế Mỹ trở thành Siêu Cường Quốc số 1 trong một thời gian ngắn. Tầu đã tiến bằng tốc độ vũ bão - kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật song hành. Trong thời gian 22 năm (1993-2015) tổng sản lượng quốc gia GNP của Tầu tăng gấp 26 lần, GNP của Mỹ chỉ tăng 3 lần, Nhật tăng 1,7 lần. Lý do là Tầu phát triển với tốc độ trung bình 8 hay 9% một năm, nhanh gấp 4 hay 5 lần của Mỹ và 8 hay 9 lần của Nhật.

bd4

Nước Tầu đã đạt địa vị Siêu Cường Quốc thứ hai trên thế giới - Ảnh minh họa 

Theo tài liệu của IMF năm 2016 GNP của Tầu tính theo hối suất chính thức là 11.391 tỉ đô la, Mỹ 18. 561 tỉ ( Nhật 4.730 tỉ, Nga 1.267 tỉ ) nghĩa là bằng gần 2/3 của Mỹ nhưng theo sức mua tương đương, phản ảnh tương đối giá trị thực của mỗi nền kinh tế, thì GNP của Tầu là 21.269 tỉ - đã lớn hơn của Mỹ. (Và gấp hơn 4 lần (431%) GNP của Nhật và hơn 5 lần rưỡi GNP (567%) của Nga - cái thuở nước cộng sản Tầu của Mao Trạch Đông giữ phận đàn em và phải ngửa tay xin tiền và vũ khí từ nước đàn anh cộng sản Nga của Stalin vừa xa lắc vừa như mới hôm qua !).

Nói rõ hơn năm 2016 là năm Tầu có nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sức mua tương đương dựa theo tài liệu công bố của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. IMF cũng dự đoán, cũng theo sức mua tương đương, tới 2020 GNP của Tầu là 29.438 tỉ, lớn hơn hẳn GNP cùa Mỹ chỉ có 21. 927 tỉ của Nhật 5.483 tỉ và của Nga 4.309 tỉ.

Sự phát triển của nước Tầu quả không có tiền lệ nếu người ta nhớ rằng mới hơn hai thập niên trước Tổng Sản Lượng GNP của Tầu vỏn vẹn bằng 7% của Mỹ và 17% của Nhật. Hiện nay mức phát triển của Tầu đã chậm lại còn chừng 6% nhưng vẫn còn nhanh gấp 3 lần vận tốc phát triển của Mỹ, khoảng 2%, và 4 hay 5 lần của Nhật, khoảng 1%. Luôn luôn có những tiên đoán kinh tế Tầu sẽ khựng lại, sẽ khủng hoảng rồi suy thoái, rối loạn. Những tiên đoán ấy đã không thành sự thực. Người ta nên tự hỏi phải chăng cái núi tiền, núi vàng mà chính quyền Tầu/đảng cộng sản Tầu tích góp được trong thời gian "ngậm miệng ăn tiền" đã giúp họ đối phó được với các tình huống khó khăn, vượt qua được các cơn bão lớn, nhỏ ít nhất cho đến bây giờ ?

2. Kinh tế lớn ngang ngửa kinh tế của Mỹ, lại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ với trên 1.000 tỉ, dự trữ ngoại tệ trên 3.000 tỉ so với Mỹ chỉ có hơn 100 tỉ, nước Tầu cộng sản ngày nay "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", không còn lý do nhũn nhặn, khiêm tốn, ẩn mình chờ thời như 10 năm hay 20 năm trước nữa. Chính sách đối ngoại trong những năm tháng gần đây của nước Tầu thể hiện tác phong đại cường quốc trịnh trọng, cứng rắn, kiêu ngạo như đã thấy trong các diễn đàn quốc tế, trong cách ứng xử liên quan đến tranh chấp Biển Đông và đặc biệt Tầu đã ra mặt thách đố, ra mặt không chấp nhận vị trí siêu cường số 1 của Mỹ. Hơn thế nữa, cái khẩu hiệu, tiêu ngữ mang tính cách dân tộc chủ nghĩa "Trung Quốc Mộng" hay China Dream của lãnh tụ nước Tầu Tập Cận Bình ai cũng thấy đồng nghĩa với ý định và kế sách từng bước chấm dứt Pax Americana - Thế Giới Hòa Bình Kiểu Mỹ và thay thế nó bằng Pax Sinica - Thế Giới Hòa Bình Kiểu Tầu. Nước Tầu đã đủ tự tin nên không cần giấu giếm ý đồ "xưng vương" hay bá chủ bởi vì "khi địch thủ biết được ý định thực của ta thì đã muộn" và ngoài ra, "không phải lúc này, thì lúc nào" ?

3. Có lẽ còn hơi sớm để kết luận Tầu sẽ thành công hay sẽ thất bại trong mưu đồ "soán ngôi" Mỹ trở thành Siêu Cường số 1 với ảnh hưởng toàn cầu và dù không ưa, hay không chấp nhận Pax Sinica - Thế Giới Hòa Bình Kiểu Tầu - người ta không thể không "ấn tượng" với sự trỗi dậy phi thường của nước Tầu trong một thời gian kỷ lục, không thể không công nhận hoặc ghi nhận dân tộc Trung Hoa là một dân tộc có năng lực rất đặc biệt và được lãnh đạo bởi một loạt các lãnh tụ có hùng tâm, đại chí, mưu lược, chăm chỉ, quyết đoán và có thể rất lạnh lùng, tàn nhẫn bắt đầu bằng "bố già" Đặng Tiểu Bình rồi đến các thế hệ kế tiếp như Giang Trạch Dân, Chu Dung Cơ, Lý Bằng, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, Vương Kỳ Sơn, Tập Cận Bình. Quan trọng hơn hết hay nguy hiểm hơn hết họ như chạy tiếp sức nhau trên một con đường duy nhất dẫn đến một đích duy nhất bằng một sự kiên trì đáng sợ. Đánh giá những người này là là bọn tư bản Đỏ chỉ biết ky cóp đếm tiền là một sai lầm nguy hiểm. Khi đã ngồi trên một núi vàng, một núi tiền như Tập Cận Bình, đầu năm, trăm tỷ đô la "mua" Phi Châu, cuối năm, trăm tỉ góp vào ngân hàng phát triển hạ tầng Châu Á, vài chục tỉ cho Nam Mỹ, vài chục tỷ cho Đông Nam Á v.v. thì hiển nhiên tiền hay vàng không quan trọng bằng quyền lực. Trung Quốc Mộng do Tập xướng xuất nên hiểu là điểm đến của một lộ trình đã định trước của đảng cộng sản Tầu. Nước Tầu dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã "ẩn mình chờ thời" và chọn lúc đứng dậy cho kịp thời cơ.

4. Thực ra Mỹ cũng không hoàn toàn vô tình trước cái đe dọa lớn dần. Người Mỹ chỉ tính sai và bất lực trước những thay đổi liên quan đến nước Tầu, kể cả Henry Kissinger kiến trúc sư của chính sách thân Tầu, chống Liên Xô từ những năm 1970's. Nước Mỹ đã tính sai như sau :

- Kinh tế của Tầu phát triển nhanh và liên tục, nhanh và liên tục hơn Mỹ dự trù.

- Đảng cộng sản Tầu chỉ bỏ cộng sản có một nửa - bỏ chủ nghĩa Mác, phần lý tưởng, duy trì chủ nghĩa Lênin, phần độc tài đảng trị với tất cả kỹ thuật nắm chặt chính quyền. Nước Tầu "tư bản hóa" kinh tế nhưng không "tự do hóa", "dân chủ pháp trị hóa" chế độ như Mỹ mong muốn hay chờ đợi thành ra Tầu không thể trở thành một đối tác làm ăn đáng tin cậy của Mỹ về lâu dài. Cùng chơi một "game" nhưng luật chơi lại khác nhau hay cố ý hiểu và giải thích khác nhau ! Mỹ và Tầu không thể là bạn, mà là hai con cọp trong cùng một cánh rừng. Sẽ chỉ có một con làm chúa sơn lâm ! Con cọp kia hoặc phải cam phận cúi đầu hoặc đi chỗ khác kiếm ăn hoặc biến mất vĩnh viễn.

- Đảng cộng sản Tầu khôn ngoan đánh lạc hướng và hóa giải các đòi hỏi tự do dân chủ của người dân Tầu, kết quả của mức sống cải thiện do kinh tế phát triển, bằng cách thổi phồng chủ nghĩa dân tộc, nhấn mạnh đến rửa nỗi nhục của quá khứ và đạt tới vinh quang trong tương lai và như thế Đảng cộng sản có lý do chính đáng, có sứ mệnh lịch sử (!) để tiếp tục độc quyền lãnh đạo, tha hồ tung tác mà không phải chịu một giới hạn nào. Chủ nghĩa dân tộc hay chủ nghĩa Đại Hán sẽ có đầy đủ đặc tính của một chủ nghĩa đế quốc và sẽ đụng độ không tránh được với chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc khác như Nga như Mỹ.

- Mỹ không có một chính sách rõ ràng, dài hạn và hiệu quả đối với các vấn đề Trung Hoa vì tình trạng dân chủ đa nguyên, lưỡng đảng rất đặc biệt của nước Mỹ - đảng này làm, đảng kia phá (trường hợp TPP, chẳng hạn) và tư bản Mỹ, công ty Mỹ thì lao theo lợi nhuận trong việc buôn bán với Tầu và luôn chống lại các biện pháp của chính quyền Mỹ có thể khiến việc làm ăn của họ bị trở ngại hay đứt đoạn. Mặt khác người tiêu thụ Mỹ ham lợi khi đổ xô mua hàng rẻ sản xuất ở Tầu, thượng vàng hạ cám ! Kinh tế Mỹ trong đoản kỳ cũng có lợi vì nhập cảng rẻ nên lạm phát thấp, chính quyền Mỹ thiếu tiền bán công khố phiếu lại được chính quyền Tầu sốt sắng mua ngay... Vì những mối lợi trước mẳt, nước Mỹ đã làm ngơ rất lâu trước các mối nguy trường kỳ bắt đầu từ tình trạng kinh tế bị "xuất huyết" vì thâm thủng mậu dịch với Tầu trên dưới 300 tỉ đô la mỗi năm hay trên dưới 1 tỉ đô la mỗi ngày. Nhắc lại : một tỉ đô la là một ngàn triệu đô la mỗi ngày được nước Mỹ chăm chỉ nộp vào ngân khố nước Tầu, năm này qua năm khác ! Nước Mỹ như vậy đã "tài trợ" nước Tầu canh tân, xây dựng sức mạnh về mọi phương diện từ kinh tế đến quân sự, đến giáo dục, từ khoa học kỹ thuật đến chế tạo các vũ khí tối tân, từ phi thuyền Thần Châu thám hiểm mặt trăng đến hỏa tiễn Đông Phong đối phó với tầu sân bay, đến các huy chương vàng Olympics... và 3.000 tỉ ngoại tệ dự trữ tùy nghi sử dụng. Nếu Mỹ có "chết dưới tay Trung Quốc" như lý thuyết gia chống Tầu số 1 trong chính quyền Trump là Peter Navarro khẩn thiết báo động trong tác phẩm nổi tiếng "Death by China" thì cũng nên hiểu rằng chính Mỹ đã tự nguyện đưa giây thòng lọng cho Tầu !

- Lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, nước Mỹ phải tranh đấu với một địch thủ là một chế độ rất độc tài, rất khôn và rất nhiều tiền. Mỹ thắng Liên Xô trong chiến tranh lạnh vì Liên Xô tuy có lợi thế của chế độ độc tài nhưng Liên Xô quá nghèo nên cuối cùng bị kiệt quệ không chạy đua nổi với Mỹ. Trường hợp nước Tầu ngày nay khác hẳn. Hoàn toàn không có tiền lệ !

5. Mỹ và Tầu không phải là bạn nhưng cũng không phải tử thù, hay không đến nỗi thề thốt "bất cộng đái thiên" như trước khi Kissinger đi Tầu năm 1971. Chiến tranh lạnh đã qua rồi. Chiến tranh ý thức hệ cũng không trở lại khi Tầu đã bỏ hẳn các tín điều Mác-xít cơ bản. Lý thuyết kinh tế của Adam Smith và Keynesian economics đã hoàn toàn thay thế Marxist economics. Bang giao Tầu - Mỹ mang tính chất vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Hợp tác nhiều hơn về kinh tế, cạnh tranh nhiều hơn về quyền lực - giống như các cuộc cạnh tranh quyền lực cổ điển giữa các quốc gia hay các đế quốc. Tầu và Mỹ cùng đánh võ tư bản, chỉ hơi khác tư bản Mỹ có tính cách tư nhân hơn, tư bản Tầu còn tính cách nhà nước hơn. Hai nền kinh tế đã đan kết, bổ túc, lệ thuộc, ràng buộc nhau đến một mức độ tách rời cũng khó. Lúc đầu, khi cùng có lợi, hợp tác là chính. Khi một bên lợi, một bên thiệt hợp tác phải nhường chỗ kèn cựa, cạnh tranh. Tới mức ăn thua làm siêu cường số 1 hay bá chủ với tất cả quyền lợi, quyền lực và vinh quang, một bên cố giữ nguyên trạng, đè xuống, một bên cờ đã đến tay, vùng lên. Cạnh tranh gay gắt, không dàn xếp được, sẽ biến thành xung đột. Dàn xếp được, có thể dẫn đến phân chia vùng ảnh hưởng tỷ lệ thuận với sức mạnh của mỗi bên. Với sức mạnh mới, Tầu không có lý do chấp nhận một "qui chế" kém hơn là hoàn toàn ngang hàng với Mỹ trong một thế giới lưỡng cực - một bước trung gian, trước khi tiến lên tìm cách bá chủ thế giới.

6. Không có "phép lạ" nào để kiềm chế nước Tầu ngày càng hung hăng lấn lướt, "phù thủy" Henry Kissinger chỉ còn biết khuyên nước Mỹ nhượng bộ để đổi lấy hòa bình và có lẽ để chạy tội "cuối cùng Kissinger đã phục vụ quyền lợi nước Tầu nhiều hơn phục vụ quyền lợi nước Mỹ" ; ông cựu cố vấn an ninh quốc gia, cựu ngoại trưởng nổi tiếng của Richard Nixon nay mai sẽ phải đổ lỗi cho người cộng sản VIệt Nam trong những năm tháng ấy đã "quyết tử cho... Trung Quốc quyết sinh" thí mạng mấy triệu người Việt đánh Mỹ, giết cho được 58 ngàn lính Mỹ và "sẵn sàng đánh thêm 20 năm" theo kế hoạch "đánh tới người Việt Nam cuối cùng" của Đảng cộng sản Trung Hoa cho nên ông ta mới phải bất đắc dĩ trong đêm khuya khoắt "lặn lội lén lút" như thằng ăn trộm đến tận Bắc Kinh để xin hòa theo lệnh của Tổng thống Mỹ.

Ông ta sẽ chỉ tay về hướng khác : "Thủ phạm chính gây tai họa tầy trời này là ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn chứ không phải tôi, Henry Kissinger !". Trong trường hợp này Đảng cộng sản Việt Nam (cũng đã bỏ cụ Mác, chỉ giữ cụ Lê ) cùng các lý thuyết gia số 1 và số 2 của Đảng như ông Trọng, ông Huynh sẽ đối đáp làm sao ? Vẫn tiếp tục "tuyên giáo" nhân dân Việt Nam phải đời đời nhớ ơn Trung Quốc ? Và nhớ ơn... ai đã dầy công "gây dựng cho nên nỗi này" ? Còn định "tuyên giáo" con nai phải tiếp tục nhớ ơn con trăn ngay cả khi chú nai vàng ngơ ngác đã nằm gọn trong bụng con trăn khổng lồ đúng theo tinh thần phán quyết trịnh trọng của đại lãnh tụ Tập Cận Bình : "Việt Nam-Trung Quốc vận mệnh tương đồng !" trong dịp ông ta công du Việt Nam tháng 11 năm 2015 mới đây !

(Đáng lẽ ông Trọng, ông Huynh phải nói thẳng với ông Tập thế này : "Trung Quốc có được ngày nay là nhờ xương máu Việt Nam. Việt Nam là nước chịu thiệt hại nhiều nhất và là nước có công nhất với Trung Quốc, xin nhắc lại có công nhất, giúp Trung Quốc nhiều nhất mà không được đền bù. Mà Việt Nam cũng không cần đền bù, việc đã qua rồi thì cho qua luôn. Chỉ cần Trung Quốc hiểu : Trung Quốc Mộng là của người Trung Quốc, không phải là mộng của người Việt Nam. Trung Quốc nên trả lại cho Việt Nam Hoàng Sa và Trường Sa và tôn trọng sự chọn lựa của dân tộc Việt Nam : Một nước Việt Nam thật sự Độc Lập, thật sự Trung Lập, thật sự Dân Chủ và rất Thân Hữu với tất cả các nước muốn làm bạn tử tế, thành thực với Việt Nam kể cả Trung Quốc, kể cả Nga, kể cả Pháp và kể cả Mỹ !).

7. Tầu dòm ngó Biển Đông từ lâu, có cơ hội đầu tiên là ra tay ngay : khi chiến tranh Việt Nam đi vào giai đoạn ngã ngũ, Tầu lập tức chiếm đoạt Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 với sự đồng ý ngầm của Mỹ như là món quà "thiện chí hòa giải" nước Mỹ tặng nước Tầu. (Hay món quà riêng của Henry Kissinger tặng Chu Ân Lai ?). Trong mấy chục năm, suốt thời gian "ẩn mình chờ thời" - thao quang dưỡng hối hay "lie low and bide your time" - Tầu không có hoạt động gì đáng kể tại Biển Đông - ngoài việc đánh chiếm thêm vài đảo trong quần đảo Trường Sa cũng của Việt Nam năm 1988 - chỉ đến mấy năm gần đây khi đã thấy đủ mạnh, Tầu mới có thái độ, chính sách và hành động bộc lộ rõ những toan tính và kế hoạch biến Biển Đông thành cái hồ hay cái ao của riêng nước Tầu. Việc tuyên bố nước Tầu có lợi ích cốt lõi ở Biển Đông, tuyên bố chủ quyền rồi đương nhiên và hối hả thực thi chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông nằm bên trong đường 9 đoạn tự ý vẽ, triệt để quân sự hóa toàn vùng, bất chấp luật biển quốc tế, bất chấp sự phản đối của nhiều nước liên quan là hành vi ngang ngược và trắng trợn. Tầu muốn đặt cả thế giới vào sự đã rồi, không ai kịp phản ứng. Tầu biết rõ bản chất của việc làm này - bá quyền, đế quốc, "live and... not let live", muốn sống nhưng không để cho người khác sống - nhưng vẫn ngang nhiên tiến hành vì chiếm Biển Đông là bước cần thiết cho một kế hoạch lớn và Tầu tin rằng không nước nào có thể ngăn cản được kể cả nước Mỹ của Barack Obama, Hillary Clinton hay Donald Trump.

Stalingrad trong thế kỷ 21

1. Biển Đông quan trọng vì có trữ lượng dầu hỏa và khí đốt khổng lồ, có số lượng cá rất phong phú nhưng quan trọng hơn cả vì nó là một trong vài đường giao thương quốc tế chủ yếu, vận chuyển khoảng 30% hàng hóa của toàn thế giới tri giá trên 5.000 tỉ đô la mỗi năm, gồm cả việc vận chuyển khối lượng dầu khổng lồ và do đó có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan, các nước Châu Âu, Úc, Tân Tây Lan, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á và dĩ nhiên với Tầu, nghĩa là gần như với toàn thế giới. Còn quan trọng hơn cả vùng kênh đào Suez hay vùng kênh đào Panama. Biển Đông, tiếp giáp với Đài Loan, là biển Đông Nam Á, là đường ra vào 10 nước Đông Nam Á - nơi cư trú của hơn 40 triệu Hoa Kiều Hải Ngoại đang kiểm soát trên dưới 80% kinh tế của các quốc gia trong vùng. Khống chế được Biển Đông tuy không đương nhiên nhưng sẽ dễ dàng khống chế được Đông Nam Á, do đó khống chế luôn được eo biển Malacca, hẹp nhưng rất trọng yếu.

bd5

Chủ quyên trên Biển Đông theo quan điểm của Tập Cận Bình - Ảnh minh họa

Nói một cách khác trong mắt các chiến lược gia của nước Tầu, Biển Đông phải là ao nhà, Đông Nam Á phải là sân sau, là hiện tại, là tương lai, là thế công, là thế thủ, là điều kiện cần thiết để làm một siêu cường, cần thiết cho Trung Quốc Mộng, cần thiết cho bá quyền, cần thiết cho sự phục hưng đế quốc Trung Hoa !

2. Tầu quân sự hóa Biển Đông với một tốc độ chóng mặt, công khai, chẳng còn thấy cần cải chính khi bị tố cáo - lấp biển làm thêm đảo nhân tạo, xây phi trường cho chiến đấu cơ, lập vùng nhận dạng phòng không, thiết lập các dàn hỏa tiễn, đối hạm, phòng không, các căn cứ hải quân, căn cứ tầu ngầm, cơ sở quân sự, hành chánh đủ loại, tuần tiễu, tuần tra đêm ngày, trên trời dưới nước... phối hợp các căn cứ này với các căn cứ ở đảo Hải Nam, các căn cứ trên đất liền dọc duyên hải Trung Hoa suốt từ Mãn Châu xuống Quảng Đông làm thành một hệ thống quân sự chặt chẽ, chằng chịt, liên hoàn.

Chuẩn bị từ khi "ẩn mình chờ thời", một thế trận lợi hại như thế sẽ hoàn tất trong một thời gian ngắn một hay hai năm nữa là cùng, nếu không bị phá vỡ, sẽ đặt nước Tầu vào vị trí áp đảo tuyệt đối và đặc biệt đặt các nước đồng minh Đông Bắc Á của Mỹ như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan vào thế bị uy hiếp cực kỳ nghiêm trọng. Con đường giao thương, tiếp tế sinh tử cho những nước này có thể bị Tầu phong tỏa bất cứ lúc nào, cắt đứt dễ dàng như trở bàn tay. Thiếu dầu, thiếu phân bón, thiếu thực phẩm, thiếu gạo, thiếu nguyên liệu... gần 200 triệu dân các nước này lúc ấy sẽ phải chọn giữa chết rét, chết đói và kéo cờ trắng - "Cửu âm bạch cốt trảo của Chu Chỉ Nhược đã đặt ngay vào cổ họng còn cục cựa làm sao ?" - Tầu có thể không cần bắn một phát súng mà khuất phục được nước Nhật đại kình địch từ hơn 100 năm qua. Nam Hàn cũng sẽ phải nộp biểu xưng thần" giống như thời phong kiến xa xưa, còn Đài Loan thì đành "gạt nước mắt" trở về với "Tổ Quốc " !

Tất cả chỉ còn trông vào Mỹ. Biển Đông là thách đố lớn nhất của nước Mỹ trong hiện tại.

3. Như đã nói Biển Đông cũng là biển Đông Nam Á, là một phần của Đông Nam Á, thế mà các nước Đông Nam Á, từng nước một, đang quay lưng lại Mỹ và ngả dần về phía Tầu- từ Cao Miên đến Thái Lan, đến Mã Lai và "thay lòng đổi dạ"nghiêm trọng nhất là Phi Luật Tân, nước mà Mỹ có hiệp ước đồng minh và có căn cứ quân sự - duy nhất trong vùng. Không còn căn cứ, Mỹ sẽ rất khó trụ lại tại Biển Đông - không lẽ chiến hạm cứ lang thang ngoài biển, máy bay cứ lêu bêu mãi trên trời ? Gõ cửa các nước Đông Nam Á thì nước nào cũng sợ Tầu hay nể Tầu mà lắc đầu, thì phải làm sao ? - Rút hiện diện quân sự, tự ý hay bị bắt buộc, là mặc nhiên nhường đứt Biển Đông cho Tầu ! "Mất" Biển Đông là "mất" Đông Nam Á. Mất Biển Đông cũng là "mất" Đông Bắc Á. Triệt thoái quân sự khỏi Châu Á là mặc nhiên chấp nhận Tầu làm bá chủ Châu Á !

Thất bại của Mỹ sẽ không dừng ở Châu Á. Putin của nước Nga "tọa sơn quan hổ đấu" nhìn Mỹ thất thế Châu Á, mất tinh thần bỏ chạy, sẽ không vì đóng kịch "bồ bịch" với Trump mà bỏ lỡ cơ hội "làm nước Nga vĩ đại trở lại", bỏ lỡ cơ hội dựng lại đế quốc Nga rộng lớn như thời Stalin bằng cách đem quân "thâu hồi" các vùng đất đã mất như đã "thâu hồi" Crimea một cách chớp nhoáng, sẽ khống chế Đông Âu và cả Tây Âu. Tóm tắt, Nga sẽ "đoạt" Châu Âu như Lưu Bị đoạt Kinh Châu sau khi Tôn Quyền đại phá Tào Tháo trong trận Xích Bích.

Biển Đông thế kỷ 21, vì thế, nên được so sánh với Stalingrad thế kỷ 20 trong ý nghĩa này.

Thua Stalingrad, Đức Quốc Xã suy sụp rồi thua luôn.

Tương tự, nếu Mỹ thua Tầu ở Biển Đông, Mỹ cũng sẽ suy sụp và hết còn là Siêu Cường số 1.

Thế giới hòa bình kiểu Mỹ - Pax America sẽ cáo chung. Một trang sử sẽ được lật qua.

Dĩ nhiên tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, người được đắc cử với khẩu hiệu "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại !" sẽ không thể chấp nhận thất bại quá lớn như vậy !

Nhưng Trump có thể làm gì ?

Tổng thống Trump của nước Cờ Hoa có thể làm gì ? Nhất là sau khi thẳng tay dẹp bỏ TPP một sáng kiến chiến lược khôn ngoan của Tổng thống Mỹ vừa mãn nhiệm Obama, của Thủ tướng Nhật Abe và có lẽ của cả Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhằm liên kết một số nước quan trọng của 3 vùng Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Châu Mỹ trong một tổ chức chung vừa có tính cách thương mại, vừa có tính cách chính trị, để hóa giải hậu quả của hành động chiếm cứ và hùng cứ Biển Đông của nước Tầu.

(Với TPP, dù Tầu có khống chế được Biển Đông cũng chưa hẳn khống chế được Đông Nam Á nên chính đường giao thương tiếp tế cho Tầu cũng có thể bị hải quân Mỹ phong tỏa chẳng hạn ở eo biển Malacca nằm giữa đảo Sumatra và Mã Lai... Lý Hiển Long, nối nghiệp cha Lý Quang Diệu ở Singapore có lẽ là lãnh tụ thông minh nhất, đảm lược nhất, có tầm nhìn rộng nhất, xa nhất trong các lãnh tụ ở Đông Nam Á về sự quân bình cần thiết tại Châu Á đang có nguy cơ bị sụp đổ vì Tầu chiếm Biển Đông và đoạt tiên cơ. "Hổ phụ sinh hổ tử", có thể người con cũng giống như người cha đã lo lắng trong cái trật tự mới tại Châu Á mà nước Tầu cộng sản lên ngôi bá chủ không những Đài Loan trước, Việt Nam sau sẽ bị Tầu nuốt hoàn toàn - vì vốn là quận huyện cũ của Tầu, lại có vị trí chiến lược trọng yếu tại Đông Bắc Á và Đông Nam Á - mà các nước Đông Nam Á khác kể cả nước Singapore mà ông ta yêu quý, tự hào cũng sẽ không thoát khỏi thân phận chư hầu của cái đế quốc Trung Hoa vừa tái lập. Chính trị đảng phái của nước Mỹ có thể làm tổn hại nước Mỹ và các nước khác một đến những mức không ngờ !).

4. Chiến tranh nguyên tử giữa Mỹ và Tầu sẽ không xẩy ra hay rất khó xẩy ra, rất khó tưởng tượng. Trump không muốn, Tập không muốn, không ai muốn cả. Một nước bị đánh úp bằng nguyên tử vẫn có khả năng trả đũa và cả hai cùng chết. Dù không chết hết nhưng chẳng nước nào muốn làm bá chủ hoang tàn hay bá chủ nghĩa địa. Tầu đã tuyên bố sẽ không dùng vũ khí nguyên tử trước tiên (Mỹ không tuyên bố như vậy vì Mỹ đã dùng rồi, năm 1945, hai trái bom thả trên nước Nhật ), dĩ nhiên tuyên bố này của Tầu chỉ có mục đích tuyên truyền tranh chính nghĩa nhưng cũng dẫn đến suy nghĩ : kho vũ khí nguyên tử của Tầu không hùng hậu bằng của Mỹ nhưng cũng đủ gián chỉ, đủ vô hiệu hóa ưu thế nguyên tử của Mỹ. Nếu Mỹ ném 100 quả bom nguyên tử trên 100 thành phố lớn nhất của Tầu, Tầu chỉ bắn trả được 10 quả bom nguyên tử vào 10 thành phố lớn nhất của Mỹ, Mỹ có nên và có dám sử dụng cái "ưu thế" của mình hay không ? Câu trả lời chắc là không. Một quả bom nguyên tử rơi vào New York giết một triệu người cũng đã là quá nhiều !

Chiến tranh Mỹ-Tầu như vậy, nếu có, sẽ là chiến tranh quy ước. Tuy nhiên không có gì bảo đảm bên thua, bị dồn vào chân tường, không bấm nút phóng hỏa tiễn mang bom nguyên tử. Sách lược chiến tranh, vì thế, tốt nhất vẫn là đạt được mục đích, khuất phục được đối thủ bắt phải nhượng bộ mà không cần đánh. Sách lược "bất chiến tự nhiên thành" của Tôn Tử hay "ta không đánh mà người chịu khuất" hay "win without fighting" vẫn được coi là thượng sách số 1 từ ngàn xưa, càng là số 1 trong thời đại mới. Trong thực tế áp dụng không phải dễ dàng - phải phô trương lực lượng nhưng trước hết phải có lực lượng để phô trương, phải bầy thế trận thật hay, thật lợi hại để đối phương thấy chắc chắn thua, chống cự tổn hại vô ích, phải nghi binh hư hư thực thực, phải đấu trí, phải đùa với lửa, phải chấp nhận rủi ro - như trường hợp không muốn đánh mà phải đánh và bị đánh trả nghĩa là chiến tranh bùng nổ mà thực tâm không ai muốn.Và nếu lỡ chiến tranh bùng nổ thì phải thắng.

5. Quốc gia nào cũng có những bí mật quân sự. Từ chiến lược đến quân số, phương tiện, vũ khí, khả năng huy động, khả năng chịu đựng khó khăn hay tổn hại... Chỉ có thể ước lượng hay suy đoán căn cứ vào tài liệu tương đối khả tín đã luân lưu. Xin đưa một số nhận định đại cương :

- Về quân sự nói chung Mỹ còn mạnh hơn Tầu nhưng lực lượng bị dàn mỏng nhiều nơi trên thế giới.

- Không giống như Liên Xô, Tầu khôn ngoan không cạnh tranh, đối đầu với Mỹ trên toàn thế giới để chính mình cũng bị dàn mỏng và đuối sức.

- Tầu đi từ từ từng bước một trong sách lược toàn cầu : Biển Đông trước rồi mới tới Đông Nam Á, tới Đông Bắc Á, tới Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Âu... Là nước thuộc Châu Á, phải bá chủ Châu Á trước rồi bung ra làm bá chủ thế giới sau.

- Tổng Sản Lượng Kinh Tế GNP hàng năm của Mỹ và Tầu, như đã nói trên, hiện ở mức ngang nhau. Tính theo hối suất chính thức Mỹ cao hơn, tính theo sức mua tương đương Tầu cao hơn ( IMF - 2016 ). Tuy nhiên, nhiều người lý luận nước Mỹ vẫn thực sự giầu hơn Tầu gấp 5, 7 lần dù cho tài sản của nước Mỹ có bị chuyển qua Tầu với vận tốc trên dưới một ngàn triệu đô la mỗi ngày. Điều này rất đúng, Mỹ giầu dân Mỹ nói chung giầu hơn dân Tầu, giầu hơn suốt 100 năm qua với tất cả các loại tài sản tích lũy nhưng chính quyền thì luôn thiếu hụt. Cho nên, giầu mà không huy động được, không biến được cái giầu thành sức mạnh để đối phó với địch thủ khi cấp bách thì giầu cũng vô ích. Lấy một thí dụ : Nước Tầu "nghèo" nhưng Tập Cận Bình có thể lập tức sử dụng 3.000 tỉ đô la dự trữ ngoại tệ làm phương tiện tranh đấu trong khi nước Mỹ "giầu" nhưng Donald Trump chỉ có thể lập tức sử dụng 3 tỉ đô la tài sản riêng của chính Donald Trump ! Nước theo chế độ dân chủ vận hành theo luật pháp rất bất lợi khi tranh đấu với nước theo chế độ độc tài vận hành theo "luật đảng" hay "luật lãnh tụ".

- Tầu chọn đấu trường ở nơi có ưu thế nhất định như "gần nhà", dễ tiếp tế, dễ tập trung hỏa lực, nguồn nhân lực vô hạn. Ngoài ra đấu trường phải có tầm quan trọng chiến lược để nếu thắng sẽ mở ra một cuộc diện hoàn toàn mới có lợi cho Tầu. Biển Đông, Đài Loan, Đông Nam Á có thể coi là cùng một đấu trường và đều đáp ứng điều kiện trên - điều kiện ĐỊA LỢI.

- Con số về Nngân sách quốc phòng của Mỹ cao hơn ngân sách quốc phòng của Tầu cho cảm giác Mỹ chắc phải mạnh hơn Tầu về quân sự. Thực tế, các con số thường không chính xác, không nói đủ được các khía cạnh. Ngân sách của Mỹ cao nhưng một phần rất lớn là lương bổng và hưu bổng, ngân sách quốc phòng của Tầu thấp nhưng phần chi tiêu cho vũ khí, quân dụng, nghiên cứu, thực nghiệm chưa chắc đã ít hơn của Mỹ hoặc thực sự cao hơn. Con số ngân sách quốc phòng Mỹ gần với sự thực vì phải biểu quyết công khai ở Quốc Hội nhưng con số ngân sách quốc phòng của Tầu thì rất khả nghi nhất là Tầu nếu không "giấu minh chờ thời" thì cũng "binh bất yếm trá" - con số càng thấp địch thủ càng ít đề phòng. Là một xã hội "mở", Mỹ bị bất lợi như đã nói - biết về địch thủ ít hơn địch thủ biết về mình.

- Mỹ có ưu thế về khoa học kỹ thuật nhưng khoảng cách đã thu hẹp dần đặc biệt khoa học kỹ thuật áp dụng trong lãnh vực quốc phòng. Khi Tầu biểu diễn, năm 2007, dùng hỏa tiễn bắn nát một vệ tinh đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn vận tốc âm thanh trên quĩ đạo của trái đất thì các khoa học gia, chiến lược gia của Mỹ biết Tầu đã đạt một trình độ kỹ thuật đáng ngại như thế nào rồi trong trường hợp chiến tranh, kể cả chiến tranh không gian. Sự tiến bộ nhanh chóng của Tầu đã gây ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tầu không còn "lạc hậu" như nhiều người lầm tưởng. Các đại học Mỹ đã giúp đào tạo hàng ngàn hay khoa học gia Tầu có bằng PhD (tiến sĩ) trở lên và hiện có hơn 300.000 sinh viên Tầu đang theo học tại các đại học Mỹ và có trình độ không thua kém gì các sinh viên Mỹ. Tầu cũng thừa tiền để tuyển mộ các nhà khoa học ngoại quốc lỗi lạc khắp thế giới, kể cả các khoa học gia quốc tịch Mỹ để giúp Tầu chế tạo hay canh tân các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh.

- Tầu được ước lượng có khoảng 250 đầu đạn nguyên tử thua xa Mỹ khoảng 4.700 và Nga 4.300. Mỹ có thể tiêu diệt Tầu... 19 lần, Tầu có thể tiêu diệt Mỹ... một lần nhưng 19 lần hay 1 lần có khác gì nhau ? Ưu thế mà không hẳn là ưu thế.

- Mỹ được xem là có ưu thế về hải quân và không quân nhưng lục quân không địch lại bộ binh đông như kiến của Tầu. Trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Mỹ và Đồng Minh đã kinh nghiệm xương máu về chiến lược và chiến thuật "lấy thịt đè người" của Tầu rồi. Mỹ chết 100.000 thì Tổng thống Mỹ chắc phải xin từ chức hay bị bãi nhiệm, Tầu chết một triệu, lãnh tụ Tầu vẫn vững như bàn thạch. Nếu chiến tranh Mỹ - Tầu bùng nổ cùng lúc ở Biển Đông và Đông Nam Á và thêm  cả Đài Loan, Mỹ có thể miễn cưỡng bảo vệ các quốc gia hải đảo như Phi Luật Tân, Nam Dương, Brunei và Đài Loan nhưng chỉ có thể chống mắt đứng nhìn quân Tầu tràn ngập 7 nước Đông Nam Á còn lại là Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Lào, Cao Miên. Các nước Đông Nam Á đều quá yếu so với Tầu về mọi phương diện, một gánh nặng quá lớn cho Mỹ cưu mang. Ngoài ra, Đông Nam Á phần lục địa đúng là sân sau của Tầu trong khi cách xa Mỹ nửa vòng trái đất. Tầu có thể đưa hai triệu quân đến chiến trường trong vòng 1 tháng, Mỹ cần 1 năm. Nước xa không cứu được lửa gần !

- 10 năm, 15 năm trước đụng độ hải quân, không quân với Tầu chắc chắn Mỹ thắng, bây giờ thì không chắc chắn nữa, nhất là đụng độ trong vùng tranh chấp Biển Đông nơi Mỹ đã mất gần hết các căn cứ quân sự trong vùng sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Lực lượng đồn trú của Mỹ tại Nhật và Nam Hàn không đủ để đối phó với thế trận của Tầu, ngoài ra chính những căn cứ này cũng có thể bị uy hiếp vì nằm trong tầm tác xạ của Tầu. Mang lực lượng đến từ xa đều có những vấn đề.

- Xây dựng một lực lượng hải quân có đủ sức tranh phong với hải quân Mỹ trên các đại dương có thể phải cần thêm 10 tầu sân bay và cần thêm thời gian 10 năm nữa nên Tầu đi tắt bằng cách bố trí hàng ngàn hỏa tiễn "tinh khôn" có radar hoặc vệ tinh hướng dẫn dọc bờ biển Trung Hoa từ Bắc xuống Nam, có tầm bắn 1, 2 ngàn cây số bao trùm các căn cứ còn lại của Mỹ ở Phi Luật Tân, ở Nhật, ở Nam Hàn và cả Đài Loan chưa kể loại hỏa tiễn mới Đông Phong DF-21, xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc duyêt binh vĩ đại của Tầu năm 2015, được cho biết là cực nhanh - nhanh hơn tiếng động, cực mạnh - nếu trúng đích có thể tiêu hủy nguyên cả một tầu sân bay đang di chuyển, cách xa 2.000 cây số, trị giá 12 tỉ đô la. Tất cả để đối phó với lực lượng hải quân hùng mạnh "vô địch" của Mỹ. Riêng Đông Phong DF được sáng chế chủ yếu đối phó với các tàu sân bay, căn cứ di động còn gọi là Hàng Không Mẫu Hạm, Aircraft Carriers vốn là xương sống của hải quân Mỹ, có thể đến tham chiến từ các căn cứ thuộc các đảo của Mỹ trên Thái Bình Dương như Guam, Wake và Hawaii. (Các chiến lược gia Mỹ đang phải giải bài toán nhức đầu : uy lực và độ chính xác của hỏa tiễn Đông Phong thực sự tới đâu trong khi Tầu cố ý lơ lửng cho Mỹ bán tín, bán nghi ? Mỹ có nên chấp nhận rủi ro quá lớn khi điều động các tàu sân bay quí giá vào vùng tranh chấp để cho Tầu thử hỏa tiễn mới ? Nếu không, làm sao bảo vệ Đài Loan và các đồng minh trong vùng ?). Lực lượng hỏa tiễn đối không và đối hạm (rockets và missiles) cùng các dàn cao xạ dầy đặc của Tầu đợi B52 của Mỹ xuất hiện còn được phối hợp với 2, 3 ngàn phi cơ xung kích sẵn sàng từ các phi trường gần biển kể cả những phi trường tân lập trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông và phối hợp cả với những đội tầu ngầm quanh quẩn trong vùng... Sự bố trí quân sự của Tầu tại Biển Đông nói riêng và miền duyên hải Trung Hoa nói chung chuẩn bị cho cả hai trường hợp. Trường hợp 1 - Tối hảo, không cần bắn một phát súng : Mỹ thấy thế trận quân sự của Tầu bầy ra Mỹ không phá nổi, chấp nhận rút lực lượng, có ký giấy hay không. Bất Chiến Tự Nhiên Thành của Tôn Vũ ! Trường hợp hai : chiến tranh bùng nổ, Tầu thắng, Mỹ triệt thoái quân sự khỏi Châu Á, có ký giấy hay không. Dĩ nhiên đối với Tầu trường hợp 1 tốt hơn hẳn, không sứt mẻ, lại không bị rủi ro chiến tranh nguyên tử. Nhưng không phải cứ muốn là được. Mỹ tất nhiên cũng rất muốn "bất chiến tự nhiên thành" - Win Without Fighting nhưng Mỹ bị bất lợi nhiều thứ nên ngay một thế trận "coi được" để đối phó với thế trận của Tầu có thể cũng không hiện thực.

Cái bẫy Pearl Harbor chờ Donald Trump

1. Đến đây nhìn chung có thể thấy đảng cộng sản Tầu đã chuẩn bị bài bản đâu ra đấy để đụng độ với Mỹ. Một cuộc đụng độ mà Tầu thấy là cần thiết, đã chờ đợi, đã sửa soạn, và có thể đã nghĩ rằng thời điểm rất thuận lợi với Donald Trump lên làm Tổng thống nước Mỹ. Nếu thắng lợi diễn ra đúng như họ dự trù, nước Mỹ sẽ phải rút lui quân sự khỏi Châu Á, nước Tầu trở thành bá chủ ở Châu lục này. Biển Đông sẽ là biển CỦA nước Tầu, Đông Nam Á là vùng ảnh hưởng của Trung Hoa. Sát nhập Đài Loan vào Trung Quốc chỉ là chuyện thủ tục.

Một ẩn số khác phải nghĩ đến : Lãnh tụ Tập Cận Bình của đảng cộng sản và của nước Tầu, 63 tuổi, rất giỏi "giấu mình chờ thời", thủ rất kín, đã vượt hàng trăm cửa ải để đạt đến đỉnh cao chót vót của quyền lực bằng bề ngoài phúc hậu, nói năng từ tốn nhưng trong bụng đầy gươm giáo. Nếu Mao Trạch Đông còn sống có lẽ Mao cũng phải khen Tập Cận Bình như đã từng khen Đặng Tiểu Bình là "trong bọc có kim". Nếu không có mưu lược, bản lĩnh xuất chúng, Tập không loại được các đối thủ ghê gớm như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, đã không trở nên lãnh tụ có nhiều quyền lực nhất kể từ sau thời của Đặng Tiểu Bình, nghĩa là hơn hẳn hai người tiền nhiệm Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Một trong các di sản quan trọng Đặng Tiểu Bình để lại cho thế hệ sau là lãnh tụ của đảng cộng sản Tầu chỉ được làm một nhiệm kỳ duy nhất 10 năm, mục đích để thực hiện "dân chủ hóa nội bộ đảng", tránh già yếu lú lẫn mà vẫn làm lãnh tụ, tránh lạm quyền như trường hợp của Mao. Giang Trạch Dân, vì thế làm lãnh tụ đúng 10 năm, Hồ Cẩm Đào kế vị cũng 10 năm rồi trao quyền cho Tập Cận Bình.

Tập Cận Bình đang ở giữa nhiệm kỳ 10 năm. Cùng với việc thảo luận trong Đảng đang diễn ra về việc chuẩn bị trước người sẽ kế vị Tập là... thảo luận sửa đổi điều lệ đảng để Tập có thể làm thêm một nhiệm kỳ thứ hai 10 năm nữa. Đây là cửa ải khó khăn khác và có lẽ là cửa ải sau cùng đối với tham vọng hay cao vọng của Tập. Khó khăn không kém việc nước Mỹ sửa hiến pháp cho Obama ứng cử thêm hai nhiệm kỳ nữa, tổng cộng 16 năm thay vì 8 năm. Chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" đánh tham nhũng đã tăng uy tín và quyền lực của Tập khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ, đấy là chưa kể "đả hổ diệt ruồi" của Tập đã bị ngờ vực "thực chất chỉ là phe phái tranh quyền dẫn đến thanh trừng nội bộ". Muốn thêm nhiệm kỳ vững chãi 10 năm nữa, Tập cần có công nghiệp có giá trị "khẩu phục, tâm phục" đối với hơn 80 triệu đảng viên của đảng cộng sản Tầu và đối với nhân dân Trung Hoa. Tập Cận Bình phải làm được điều mà Mao, Đặng, Giang, Hồ chưa làm được hoặc không làm được là thu hồi Đài Loan để có thể tuyên bố Trung Quốc đã thực sự thống nhất, đưa Trung Quốc lên vị trí bá chủ thực sự ở Châu Á rồi tiến tới làm bá chủ thế giới. Nếu thành công, phần thưởng sẽ rất lớn, ngoài nhiệm kỳ thứ hai 10 năm nữa là chuyện đương nhiên, Tập Cận Bình không những đứng ngang hàng với Đặng Tiểu Bình, Mao Trạch Đông mà còn "bất tử" như Càn Long, Khang Hi hay Chu Nguyên Chương.

Biển Đông và Donald Trump cho Tập Cận Bình một cơ hội hiếm có nhưng thời gian khá cấp bách đối với Tập Cận Bình. Việc cần làm, phải làm, càng sớm càng tốt, trước khi việc chọn người kế vị thành "sự đã rồi" rất khó đảo ngược.

2. Các chiến lược gia của Tầu và Tập Cận Bình tất đã phải nhìn thấy kết quả cuộc bầu cử của nước Mỹ với chính quyền mới của Tổng thống mới Donald Trump là THIÊN THỜI với những nhận định :

- Chính trị đảng phái và cung cách tranh cử của Trump làm nước Mỹ chia rẽ và rối loạn. Nước Mỹ đang ở lúc yếu nhất. Trump đắc cử nhưng chỉ được thiểu số ủng hộ, đa số chống.

- To mồm, nói mạnh nhưng Trump không muốn chiến tranh, không tin chiến tranh sẽ xẩy ra nên không thực sự chuẩn bị chiến tranh. Cùng lắm Trump chỉ phát động chiến tranh thương mại bằng cách tăng thuế suất đánh lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ.

- Khẩu hiệu tranh cử "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America great again !) hoặc "Nước Mỹ trước hết" (America first !) có thể giúp Trump đắc cử nhưng chẳng khác khẳng định với thế giới một nước Mỹ suy sụp, một nước Mỹ vụ lợi, ích kỷ. Với Trump, nước Mỹ từ bỏ vai trò lãnh đạo, từ bỏ các giá trị mà nước Mỹ vẫn tuyên dương như Dân Chủ, Nhân Quyền vốn gây rất nhiều khó khăn cho Trung Quốc. Với Trump, nước Mỹ trở lại chủ nghĩa cô lập. Với Trump, Mỹ bỏ rơi đồng minh và đồng minh cũng bỏ rơi Mỹ. Mỹ sẽ rất đơn độc.

- Bằng con mắt của doanh nhân - "méo mó nghề nghiệp" đã từng khai phá sản rồi phục hồi trở thành tỷ phú - khi gặp khó khăn thường tìm cách cắt giảm các tài sản phi sản xuất và làm hao tốn, chỉ giữ lại phần tài sản cần giữ rồi tìm cách củng cố, phát triển sau, ý định thực của Trump có thể là tạm thời bỏ Châu Á, bỏ Châu Âu - mặc xác các đồng minh và bè bạn đã tin tưởng vào nước Mỹ - chỉ giữ Châu Mỹ. Sau khi củng cố, phát triển sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự đầy đủ nước Mỹ sẽ... tái chinh phục thế giới. Khẩu hiệu "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là kế hoạch "di tản chiến thuật để tái phối trí lực lượng" của Donald Trump.

- Trong khi Trung Quốc có thể chi thêm 300 tỉ đô la cho vùng chiến lược trọng yếu Đông Nam Á, nước Mỹ của Trump sẽ không có nổi 30 tỉ để "mua" đồng minh ngay cả đồng minh giai đoạn trong vùng này để đối phó với Trung Quốc.

- Dù biết gậy và cà rốt của Mỹ có kích thước kém hơn gậy và cà rốt của Trung Quốc ở Châu Á, Trump vẫn hư trương thanh thế bằng cách hù dọa hay ra mặt khiêu khích để "thương thuyết trong thế mạnh" hy vọng được Trung Quốc nhượng bộ càng nhiều càng tốt. Chẳng hạn đòi Trung Quốc công nhận và tôn trọng Châu Mỹ là vùng ảnh hưởng riêng của Mỹ, xóa tất cả hay một phần lớn số tiền Mỹ nợ Trung Quốc để đổi lấy việc Mỹ bỏ rơi Đài Loan hay bán đứng Đài Loan và các đồng minh khác bằng cách đơn phương triệt thoái quân sự khỏi Châu Á. Có thể Trump cũng đang tìm cách thương thuyết ngầm với Putin để có một dàn xếp tương tự liên quan đến Châu Âu.

- Trong khi chưa dàn xếp được với Putin, Mỹ không dám bỏ trống một Châu Âu rệu rạo mất tinh thần cho Nga "múa gậy vườn hoang" nên không dám thực sự chuyển lực lượng của Mỹ từ Châu Âu sang Châu Á để đối phó với Trung Quốc như đã bắn tiếng dọa dẫm.

- Xã hội Mỹ dân chủ đa nguyên, chính trị lưỡng đảng nên "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Người dân Mỹ lại sung sướng đã quen nên sợ khổ, sợ chết, chủ hòa nhiều hơn chủ chiến, khi bị đẩy tới bờ vực thẳm chiến tranh có khuynh hướng áp lực chính quyền nhượng bộ, đấy là chưa kể ảnh hưởng của Henry Kissinger luôn luôn chủ trương nhượng bộ Trung Quốc để đổi lấy hòa bình.

- Tình trạng hiện tại rất có lợi cho Tầu, rất bất lợi cho Mỹ nếu có sự đụng độ quân sự giữa hai bên tại khu vực Biển Đông. Tuy nhiên trong tương lai tình thế có thể khác đi hay đảo ngược. Chẳng hạn chính quyền Trump đã có thêm kinh nghiệm, đã "biết người, biết ta", đã áp dụng các chính sách khôn ngoan hơn, kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh, quốc phòng Mỹ đã có thêm vũ khí mới, đã tìm ra kỹ thuật bắn hạ hỏa tiễn Đông Phong DF- 21, nước Mỹ đã đoàn kết chặt chẽ trở lại, Đài Loan, Nhật, Nam Hàn đã thủ đắc vũ khí nguyên tử...

Vì "đêm dài lắm mộng" nên sớm tốt hơn trễ. Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Tầu có thể đã bước vào giai đoạn thực hiện kế hoạch để "cướp thời cơ" !

3. Hãy nghĩ đến kịch bản "cái bẫy" do Tầu dăng ra cho Mỹ bước vào như sau :

Cái bẫy hình thành kể từ khi Trump tranh cử với chiêu bài chống Tầu và cái bẫy triển khai từ từ. Đã có Thiên Thời, Địa Lợi Tập Cận Bình cần thêm yếu tố NHÂN HÒA

Ai cũng thấy chính quyền Trump là chính quyền chống Tầu.

Trump sử dụng nhiều ngôn ngữ nặng nề : Tầu cưỡng bức (raping) Mỹ, ăn cắp (stealing) công ăn việc làm của dân Mỹ bằng chính sách mậu dịch bất lương.

Trump chê chính sách của Obama đối với Tầu là nhu nhược và hứa hẹn sẽ mạnh tay với Tầu.

Trump nói chuyện điện thoại với Tổng thống Đài Loan và dọa bỏ chính sách "một Trung Hoa" của nước Mỹ nếu Tầu không nhượng bộ về các đòi hỏi của Mỹ liên quan đến mậu dịch giữa hai nước.

Trump dọa chiến tranh thương mại với Tầu.

Tầu tịch thu một hải cụ thám sát không người lái (sea drone) hoạt động sâu dưới nước của Mỹ nhưng hoàn trả ngay, có vẻ cố ý không muốn làm to chuyện.

Bộ trưởng ngoại giao Rex Tillerson của Mỹ tuyên bố phải cấm Tầu lập thêm các đảo nhân tạo ở Biển Đông và cấm Tầu tiếp cận những đảo đã chiếm đóng bất hợp pháp. Phát ngôn viên của chính phủ Mỹ lập lại "những cấm đoán" này.

Phản ứng chính thức của chính quyền Tầu tỏ ra tương đối ôn hòa, kiềm chế.

Tập Cận Bình tuyên bố tiếp tục ủng hộ khuynh hướng toàn cầu hóa, ủng hộ nguyên tắc thương mại tự do giữa các nước, cam kết mở rộng thị trường Trung Quốc cho các đầu tư nước ngoài đồng thời Tập kêu gọi cần phải tránh chiến tranh thương mại vì tất cả các bên đều sẽ bị thiệt hại nặng.

Tỉ phú Jack Ma của công ty Alibaba đến gặp Tổng thống Trump hứa hẹn đầu tư tại Mỹ và tạo thêm 1 triệu việc làm. Chính sách cứng rắn của Trump dường như mang lại kết quả tốt.

Những điều vừa nói đã xảy ra rồi. Dễ dàng tưởng tượng kịch bản sẽ tiếp diễn như sau :

Chính quyền Tầu kêu gọi chính quyền Trump không đi ngược lại nguyên tắc "một Trung Hoa" đã là căn bản của bang giao tốt đẹp giữa nước Mỹ và nước Tầu suốt mấy chục năm qua kể từ khi đặc sứ Henry Kissinger của Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh để tìm cách đổi thù thành bạn. Bộ trưởng Ngoại giao Tầu tuyên bố bang giao hai nước sẽ bị tổn hại nếu chính quyền Trump tiếp tục chính sách sai trái và cảnh cáo Tầu có thể không hợp tác với Mỹ về một số vấn đề quốc tế.

Bắc Kinh nhắc lại không loại trừ biện pháp dùng võ lực để thống nhất đất nước nếu Đài Loan tuyên bố độc lập. Sau lời đe dọa, Tầu tổ chức tập trận qui mô tại Biển Đông tiếp giáp eo biển Đài Loan. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi Trump tuyên bố Mỹ sẽ không ngồi yên nếu Đài Loan bị xâm lăng, ra lệnh tăng cường lực lượng để sẵn sàng bảo vệ Đài Loan.

Tập Cận Bình gửi thông điệp cho nhân dân Mỹ và toàn thế giới kêu gọi xuống đường phản đối Trump và chính quyền Trump hiếu chiến, phá hoại hòa bình, phá hoại bang giao giữa hai nước, can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc, nuốt lời cam kết công nhận chỉ có một nước Trung Hoa và tìm hết cách chống lại nỗ lực thống nhất đất nước của chính quyền và nhân dân Trung Quốc. Tập đặt câu hỏi : nếu Trung Quốc khuyến khích và giúp California tách khỏi nước Mỹ và tuyên bố độc lập thì chính quyền Mỹ và nhân dân Mỹ có cảm thấy bị thương tổn và xúc phạm không ? Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân ? Tại sao Mỹ lại làm cho Tầu điều mà Mỹ không muốn Tầu làm cho Mỹ ? (Tất nhiên là Tập làm địch vận như Trương Lương thổi sáo đồng thời khích động 1 tỉ 300 triệu những đấng con trời).

Cái gì sẽ xảy ra nếu hai tuần lễ sau thông điệp của Tập Cận Bình và cũng là 6 tháng sau khi Donald Trump chính thức làm Tổng thống Mỹ bùng nổ một cuộc đụng độ quân sự hoàn toàn BẤT NGỜ tại eo biển Đài Loan, phía Bắc của Biển Đông ? Hai chiến hạm của Mỹ đi tuần tra bị đánh chìm, 5 phản lực cơ đến tiếp cứu bị bắn rơi, hơn 300 sĩ quan và binh sĩ Mỹ thiệt mạng sau một cuộc giao tranh ngắn với hải quân và không quân Tầu. Tầu tuyên bố đã trừng trị đích đáng hành vi xâm phạm chủ quyền và khiêu khích của đế quốc Mỹ và sẽ không tha thứ bất cứ một hành vi tương tự nào trong tương lai. Nước Mỹ, nước Tầu cả thế giới lên cơn sốt. Trump ra lệnh tập trung lực lượng tiến về Châu Á, Tầu lên tiếng thách thức.Trump tuyên bố không loại trừ việc sử dụng vũ khí nguyên tử, Tầu cam kết vũ khí nguyên tử của Tầu đủ biến nước Mỹ thành tro bụi. Nước Mỹ sôi nổi nhưng vẫn chia rẽ chủ chiến, chủ hòa. Trong nước, ngoài nước rất nhiều người đổ lỗi cho Trump. Nước Tầu dưới sự "lãnh đạo anh minh" của lãnh tụ tối cao Tập Cận Bình chỉ có một phe : chủ chiến. Hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu người hàng hàng lớp lớp biểu tình khắp các thành phố thề sống chết với đế quốc Mỹ, thề hy sinh để "giải phóng" Đài Loan, thề rửa sạch 100 năm quốc nhục, thề "làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành". Nhân loại 2017 lại bên bờ tử sinh như nhân loại 1962. Trận đấu cân não Tập Cận Bình-Donald Trump có khác gì trận đấu cân não Krushchev-Kennedy dựng tóc gáy 55 năm trước ?

Nước Mỹ của Donald Trump tiến thoái lưỡng nan !

Biển Đông vì thế có thể vừa là Pearl Harbor BẤT NGỜ vừa là Stalingrad QUYẾT ĐỊNH !

Nước Mỹ của Donald Trump có muốn thay đổi chính sách trước khi quá muộn ?

Cao Tuấn

(tháng 2/2017)

* Bài liên hệ cùng tác giả :

- "Từ Donald Trump đến chuyện con trăn nuốt con nai" (Tháng 1/2017)

- "Nghĩ về một sinh lộ cho dân tộc Việt trong thế giới đầy cạm bẫy" (Tháng 11/2015)

Published in Tư liệu

Rex Tillerson viết thêm, ông sẽ làm việc với các bộ liên quan để bàn bạc một cách tiếp cận cấp Chính phủ, ngăn chặn Trung Quốc có các hành động leo thang.

Thông tấn xã Đài Loan ngày 7/2 đưa tin, phát biểu của ông Rex Tillerson về Biển Đông trong phiên điều trần trước Thượng viện hôm 11/1 để xem xét thông qua đề cử ông làm Ngoại trưởng thứ 69 của Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Tuy nhiên trong biên bản ghi lại nội dung phiên điều trần được Quốc hội Mỹ công bố, phát biểu của ông Rex Tillerson được điều chỉnh lại một chút cho "ôn hòa hơn".

Rex Tillerson vẫn nhấn mạnh, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp ở Biển Đông, Mỹ và đồng minh đối tác sẽ phong tỏa đảo nhân tạo Trung Quốc.

Hôm 11/1 ông Rex Tillerson đã được các hãng truyền thông quốc tế dẫn lại lời phát biểu trước Thượng viện : Mỹ cần ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục xây dựng, quân sự hóa đảo nhân tạo, ngăn chặn Trung Quốc truy cập các đảo nhân tạo này [1].

bd1

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, ảnh : WSJ.

Cùng đưa tin về việc này, tờ The Japan Times, Nhật Bản hôm nay cho biết : câu trả lời bằng văn bản của ông Rex Tillerson cho câu hỏi của Thượng nghị sĩ Ben Cardin bang Maryland về Biển Đông đã được đưa lên trang web của các nhóm vận động về môi trường đầu tháng này.

Một người phát ngôn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ xác nhận với The Japan Times, tài liệu này là đúng. The Japan Times cho rằng, việc công bố biên bản buổi điều trần là nhằm mục đích làm mềm ý kiến trước đó của ông Rex Tillerson.

"Trung Quốc không được phép sử dụng các đảo nhân tạo để ép buộc các nước láng giềng hoặc hạn chế tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Hoa Kỳ sẽ duy trì tự do hàng hải và hàng không bằng cách tiếp tục bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

Nếu một tình huống khẩn cấp xảy ra, Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác của mình phải có khả năng hạn chế sự tiếp cận của Trung Quốc đến các đảo nhân tạo, sử dụng chúng để đe dọa đến Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác.

Mỹ phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn chặn các hành động gây mất ổn định hơn, trấn an các đồng minh và đối tác của mình rằng, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ họ trong việc giữ gìn các quy tắc và chuẩn mực quốc tế".

Ông Rex Tillerson viết thêm, ông sẽ làm việc với các bộ liên quan để bàn bạc một cách tiếp cận cấp Chính phủ, ngăn chặn Trung Quốc có các hành động leo thang, bồi đắp và thách thức tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông [2].

Hồng Thủy

Tài liệu tham khảo :

[1]http://www.cna.com.tw/news/aopl/201702070188-1.aspx

[2]http://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/07/asia-pacific/behind-scenes-tillerson-tones-rhetoric-south-china-sea/#.WJl3Z9J97cc

Published in Châu Á

Mỹ ưu tiên ngoại giao trong tranh chấp Biển Đông (VOA, 06/02/2017)

Hôm thứ Hai, Trung Quc hoan nghênh đ ngh ca B trưởng Quc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis rng nên ưu tiên cho gii pháp ngoi giao Bin Đông và hot đng quân s chính ca M không tính đến vic đi đu vi hành đng quyết đoán ca Trung Quốc ti đó.

conflit1

Bộ trưởng Quc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis phát biểu ti mt cuc hp báo Tokyo, Nht Bn, 4/2/2017.

Phát biểu ti Tokyo hôm th By, ông Mattis đ li cho Trung Quc "đã chia r nim tin gia các quc gia trong khu vc", nhưng cũng h gim s cn thiết phi có nhng hot đng quân s ca Hoa Kỳ trong khu vc tranh chp Bin Đông. Thay vào đó, ông kêu gọi m ra các kênh trao đi, giao tiếp.

Đây là phát biểu rõ ràng nht ca B trưởng Mattis v vn đ Bin Đông tính đến thi đim này. Các nhà phân tích nói trước đó có nhng phát biu khác trong chính quyn ca Tng thng Donald Trump đ xut đến kh năng có hành đng quân s, hoc thm chí là mt cuc phong ta hi quân.

Tại mt cuc hp báo thường kỳ, Phát ngôn viên B Ngoi giao Trung Quc Lc Khng nói vi các nhà báo rng vic ông Mattis nhn mnh đến s dng các phương tin ngoi giao đ gii quyết tranh chp Bin Đông là mt "khng đnh ý nghĩa" và rng tình hình ti đây rt bình thường.

Ông Lục nói : "Điu này phù hp vi li ích chung ca Trung Quc và tt c các nước trong khu vc, và chúng tôi hy vng các nước bên ngoài khu vc tôn trng nhng li ích chung và mong mun ca các nước trong khu vc".

Trước đó ti buổi điu trn Thượng vin đ được chun thun chc v, Ngoi trưởng Rex Tillerson nói Trung Quc l ra không nên được phép đi vào nhng hòn đo mà h xây lên khu vc Bin Đông đang tranh chp. Tòa Bch c cũng cam kết s bo v "lãnh th quc tế" trên thủy l này.

*********************

Biển Đông : Trung Quốc hoan nghênh Mattis nhấn mạnh giải pháp ngoại giao (RFI, 06/02/2017)

conflit2

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis trong cuộc họp báo tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 4/02/2017. Toru YAMANAKA / AFP

Chính quyền Bắc Kinh, hôm nay, 06/02/2017, đã hoan nghênh phát biểu của bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis, theo đó cần ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông và chưa cần có những hành động quân sự quan trọng để ngăn chặn những hành vi áp đặt chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển này.

Trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng (Lu Kang), được Reuters trích dẫn, tuyên bố, việc bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh đến các biện pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông "có giá trị như lời khẳng định" và tình hình trong khu vực đang từng bước trở lại bình thường.

Theo đại diện bộ Ngoại Giao Trung Quốc, thì "điều này phù hợp với các lợi ích chung của Trung Quốc và tất cả các nước trong khu vực", đồng thời, Trung Quốc cũng mong muốn "các nước ngoài khu vực tôn trọng những lợi ích và nguyện vọng chung của các nước trong khu vực".

Trong khi đó, xã luận tờ Nhật Báo Trung Hoa (China Daily) cho rằng phát biểu của bộ trưởng Mattis như "một viên thuốc an thần", giúp "xóa tan những đám mây chiến tranh mà nhiều người lo ngại là đang tích tụ trên bầu trời Biển Đông".

Hôm thứ Bẩy, 04/02, trong chuyến công du Nhật Bản, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis chỉ trích Trung Quốc "đã phá nát niềm tin của các quốc gia trong khu vực". Tuy vậy, lãnh đạo Lầu Năm Góc lại cho rằng Hoa Kỳ không cần phải có những hành động quân sự tại các vùng có tranh chấp ở Biển Đông.

RFI tiếng Việt 

Published in Châu Á

Ngay cả trước khi tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức, các quan chức của chính quyền mới đã thể hiện thái độ cứng rắn trên hồ sơ Biển Đông. Trong buổi điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 11/01/2017 để được phê chuẩn việc bổ nhiệm, người được chỉ định làm ngoại trưởng, ông Rex Tillerson đã lên án việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đồng thời yêu cầu Mỹ phải ngăn Trung Quốc tiếp cận các đảo này.

chinhsach1

Tổng thống Trump dự lễ nhậm chức của tân ngoại trưởng Rex Tillerson ngày 01/02/2016 tại Nhà trắng. REUTERS/Carlos Barri

Tiếp đến, trong buổi họp báo đầu tiên ngày 23/01, phát ngôn viên mới của Nhà Trắng Sean Spicer, cũng đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ "bảo vệ lợi ích" của họ tại Biển Đông. Ngay ngày hôm sau, 24/01, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đáp trả : "Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền không thể tranh cãi tại biển Nam Hải (Biển Đông)". Chính bản thân ông Trump khi chưa nhậm chức tổng thống trên mạng Twitter ngày 04/12/2016, cũng đã lên án việc Trung Quốc xây "các tổ hợp quân sự khổng lồ" ở Biển Đông.

Những tuyên bố nói trên có thật sự phản ánh một thay đổi trong chính sách Biển Đông của Mỹ theo hướng cứng rắn hơn ? Nếu đúng như thế thì điều này sẽ không có lợi cho Việt Nam, vào lúc Hà Nội đang cố hòa dịu với Bắc Kinh, nhưng vẫn phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước mưu toan độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Đó là nhận định chung của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 01/02/2017.

Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Singapore

03/02/2017 - Nghe

RFI : Thưa ông Lê Hồng Hiệp, những tuyên bố nói trên là một sự chuyển hướng thật sự trong chính sách Biển Đông của Mỹ, hay chỉ đòn đánh phủ đầu của một chính quyền mới nhậm chức ?

Lê Hồng Hiệp : Hiện có lẽ còn quá sớm để đưa ra nhận định chính xác về những chính sách của chính quyền ông Donald Trump đối với Châu Á nói chung và Biển Đông nói riêng. Chính quyền ông Trump chỉ vừa mới nắm quyền.

Một số tuyên bố vừa qua của các quan chức Mỹ có thể cho thấy là trong thời gian tới chính quyền Trump có thể cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, thứ nhất, liệu những tuyên bố đấy có được thực thi trên thực tế hay không ? Như chúng ta đã thấy, ngay trong những ngày đầu tiên cầm quyền, ông Trump và chính quyền của ông đã gặp một số biểu tình phản đối trong nước. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi e rằng chính quyền Trump sẽ vướng vào những vấn đề trong nước và sẽ xao lãng các vấn đề bên ngoài, đặc biệt là ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Như vậy, cho dù có muốn cứng rắn hoặc theo đuổi một chính sách cụ thể nào đấy, chính quyền ông Trump cũng sẽ gặp một số trở ngại trong việc thực thi các chính sách ấy.

Thứ hai, chúng ta cũng cần phải xem xét khả năng chính quyền ông Trump có thể cải thiện quan hệ với các đối tác chính, trước khi có thể trở nên cứng rắn với Trung Quốc hay không.

Trong thời gian qua, chúng ta thấy có xu hướng hay những dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể cải thiện quan hệ với Nga, để có thể có một sự phối hợp nào đấy nhằm cô lập Trung Quốc hay ít ra tách Nga ra khỏi Trung Quốc. Trong trường hợp ông Trump không đạt được mục tiêu ấy thì khả năng ông cứng rắn với Trung Quốc có thể sẽ bị hạn chế, tại vì nước Mỹ sẽ không muốn "lưỡng đầu thọ địch", tức là vừa đối đầu với Nga, vừa đối đầu với Trung Quốc, vì như vậy là lực lượng và nguồn lực của Mỹ sẽ bị dàn trải quá mức.

Thứ ba, bản thân Trung Quốc cũng có thể có những phản ứng. Trước mắt, các chính sách thương mại của ông Trump có thể rất cứng rắn với Trung Quốc. Nếu ông Trump đã cứng rắn với Trung Quốc trên mặt trận thương mại và kinh tế, mà bây giờ lại cứng rắn trên cả mặt trận chiến lược, thì có lẽ tình hình sẽ rất căng thẳng. Liệu ông Trump và chính quyền của ông có sẳn sàng tiến đến đối đầu toàn diện với Trung Quốc ? Khả năng này không cao lắm, vì hiện giờ tuy có những mâu thuẫn lợi ích về mặt chiến lược và kinh tế, nhưng Mỹ và Trung Quốc vẫn có sự phụ thuộc lẫn nhau rất lớn.

Điểm cuối cùng cũng có thể có ảnh hưởng đến khả năng ông Trump cứng rắn với Trung Quốc đến đâu, đó là phản ứng của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tại vì những nước Đông Nam Á và những quốc gia Đông Á sẽ là những nước chịu tác động trực tiếp từ sự đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc.

Cho tới lúc này, xu hướng chung không khu vực là không muốn bị vướng vào cuộc đối đầu tay đôi giữa Mỹ và Trung Quốc và buộc phải lựa chọn giữa hai bên. Cho nên, các nước trong khu vực cũng muốn Mỹ kềm chế và không có những hành động khiêu khích và họ sẽ có những tác động lên chính quyền Trump, góp phần hạn chế phần nào xu hướng quá khích trong chính sách của ông đối với Trung Quốc, đặc biệt là trên hồ sơ Biển Đông.

RFI : Cho tới nay, trước những tuyên bố cứng rắn, đặc biệt là của ông Tillerson, Việt Nam vẫn tỏ ra rất dè dặt. Ông nhận định như thế nào về thái độ này ?

Lê Hồng Hiệp : Việt Nam đang muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh chính sách của ông Trump, mặc dù có chỉ dấu cho thấy có sự tiếp nối chính sách của chính quyền Obama về Trung Quốc hay Biển Đông. Tuy nhiên, do sự thất thường và cũng do ông Trump mới lên nắm quyền, Việt Nam cũng không chắc chắn về xu hướng ấy, cho nên Việt Nam cũng muốn đề phòng bằng cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc, để tránh trường Mỹ không tiếp tục can thiệp sâu vào khu vực và trong trường hợp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng thì Việt Nam sẽ chịu thiệt.

Hơn nữa, trong thời gian qua, một số quốc gia trong khu vực như Philippines hay Malaysia đã tích cực cải thiện quan hệ với Trung Quốc và những quốc gia này cũng là những quốc gia tham gia trực tiếp vào tranh chấp Biển Đông.

Trong trường hợp những quốc gia liên quan đó cải thiện được quan hệ với Trung Quốc trong khi Việt Nam vẫn tiếp tục căng thẳng thì như vậy áp lực ngoại giao lên Việt Nam sẽ rất là lớn. Trong bối cảnh ấy, tôi nghĩ Việt Nam cũng không muốn Hoa Kỳ có những chính sách gây căng thẳng quá mức khu vực Biển Đông, khiến Việt Nam phải rơi vào thế lựa chọn, hoặc là Trung Quốc hoặc là Mỹ. Theo tôi hiểu thì Việt Nam hiện tại vẫn muốn duy trì ổn định ở khu vực nói chung và ở Biển Đông nói riêng để phát triển kinh tế xã hội trong nước.

RFI : Việt Nam đang cố hòa dịu với Trung Quốc, nhưng mặt khác cũng phải tiếp tục củng cố lực lượng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Trong bối cảnh chưa biết là chính quyền Mỹ sẽ can dự đến mức nào ở Biển Đông và ở Châu Á nói chung, ông có nhận định gì về chiến lược của Việt Nam hiện nay ?

Lê Hồng Hiệp : Điều anh vừa nói là một bài toán rất là khó, một thế lưỡng nan mà Việt Nam phải đối diện trong xử lý quan hệ đối ngoại của mình. Đương nhiên là sẽ không có một giải pháp đơn giản, dễ dàng cho Việt Nam và Việt Nam phải tiếp tục giải cái bài toán này trong thời gian tới, không chỉ dưới thời chính quyền Trump, mà cả dưới thời các chính quyền tiếp theo.

Việt Nam luôn đề cao vấn đề chủ quyền và coi đấy là lợi ích cốt lõi, lợi ích chung cuộc phải bảo vệ. Nhưng trong bối cảnh Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ và thực lực của chúng ta chưa thể sánh bằng hoặc là chưa thể tự mình giải quyết tranh chấp được tranh chấp với Trung Quốc, Việt Nam một mặt phải tăng cường nội lực, mặt khác thì phải dựa vào hoặc tăng cường quan hệ với các đối tác bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ để có thể đối trọng với sức mạnh đang tăng lên rất là nhanh của Trung Quốc.

Lâu nay chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn dựa trên giả định là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục can dự vào khu vực và trật tự an ninh của khu vực sẽ dựa trên những cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Chính vì vậy, khi ông Trump vừa mới lên có dấu hiệu cho thấy ông sẽ rút Mỹ ra khỏi các can dự khu vực thì tôi nghĩ đó là một mối lo của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại thì đó chưa phải là mối lo lớn lắm, vì những dấu hiệu đây cho thấy điều ngược lại.

Mỹ tách ra khỏi khu vực là điều không tốt cho Việt Nam, nhưng họ can dự quá sâu và đẩy căng thẳng khu vực lên quá cao cũng là điều mà Việt Nam không hề mong muốn.

Chính vì vậy mà hiện tại Việt Nam cần thời gian để quan sát xu hướng của chính phủ Trump trong thời gian tới. Tốt nhất có lẽ là Mỹ nên duy trì sự can dự ở mức vừa phải như thời ông Obama. Đương nhiên, nếu Hoa Kỳ có những hành động cứng rắn để răn đe Trung Quốc không có những hành động hiếu chiến trên Biển Đông, thì đó là một điều tốt cho Việt Nam. Nhưng từ quan điểm của Việt Nam thì những hành động này phải trong cái khuôn khổ có thể quản lý được để không làm bùng phát xung đột.

Cho tới lúc này, lợi ích của Việt Nam tương đối chưa bị thay đổi hoặc chưa bị thách thức quá nhiều, vì những lợi ích căn bản của Hoa Kỳ ở khu vực dưới thời ông Trump cũng sẽ không thay đổi, vẫn có sự nhất quán, tiếp nối từ thời chính quyền Obama. Nhưng vấn đề được đặt ra là những hành động thực tế để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực- qua đó gián tiếp giúp củng cố các lợi ích của Việt Nam ở khu vực- đi xa đến đâu và hiếu chiến, khiêu khích đến đâu, có khiến gây bất ổn khu vực hay không. Họ trở nên rời xa khu vực hay can dự sâu vào khu vực đều là những điều không tốt. Chỉ có sự chọn lựa ở giữa, vừa cứng rắn, nhưng vừa không làm tình hình quá nóng, mới có thể giúp Việt Nam bảo vệ được lợi ích của mình. 

Thanh Phương

Nguồn : RFI, 06/02/2017

Published in Châu Á

Chiến lược của Tổng thống Donald Trump ở Biển Đông thiên biến vạn hóa sẽ khiến cho Trung Quốc khó chống đỡ, quân sự chỉ là một kênh tạo thế thượng phong.

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã khiến dư luận chú ý về những phát biểu liên quan đến Biển Đông trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nhật Bản tại Tokyo.

Có những quan điểm tỏ ra băn khoăn, lo lắng về lập trường thực sự của Mỹ ở Biển Đông dưới thời Donald Trump sẽ như thế nào, khi Ngoại trưởng nói một đằng, Bộ trưởng Quốc phòng bảo một nẻo.

Những phát biểu của tướng James Mattis về Biển Đông

South China Morning Post, Reuters ngày 4/2 dẫn lời ông Mattis phát biểu tại Tokyo rằng : "Tại thời điểm này, chúng tôi không thấy bất cứ sự cần thiết nào để tiến hành các hoạt động quân sự lớn. 

Những gì chúng ta phải làm là dốc hết mọi nỗ lực, những nỗ lực ngoại giao, để cố gắng giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, duy trì đối thoại.

Và chắc chắn lập trường quân sự của chúng tôi phải đứng sau hậu thuẫn, củng cố chính sách đối ngoại của chúng tôi trong vấn đề này. 

Nhưng thời điểm này chưa nhất thiết phải điều động quân đội hay tiến hành hoạt động nào đó tương tự để giải quyết các vấn đề mà các nhà ngoại giao có thể làm một cách tốt nhất.

Trung Quốc đã phá nát lòng tin của các quốc gia trong khu vực, dường như họ đang cố gắng bác bỏ mọi điều kiện về ngoại giao, an ninh và kinh tế của các nước láng giềng" [1].

mathis1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis - ảnh : Swaraiya.

Cũng đưa tin về phát biểu của ông chủ Lầu Năm Góc về Biển Đông tại Tokyo hôm 4/2, đài CNN dẫn lời ông nói thêm : 

"Tất cả chúng ta đều phải chơi theo quy tắc, và nếu có tranh chấp chúng ta cần đưa ra trọng tài. 

Chúng ta không được giải quyết chúng bằng cách sử dụng lực lượng quân sự và chiếm đóng các khu vực là đối tượng tranh chấp chưa thể xác định ai mới là chủ sở hữu thực sự" [2].

Theo AP ngày 15/1, trước đó trả lời điều trần tại Thượng viện về Biển Đông sau phát biểu của ông Rex Tillerson, tướng James Mattis nói : việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là một mối đe dọa cho trật tự toàn cầu.

Khi được hỏi về ý kiến của ông Tillerson, tướng Mattis nói rằng Mỹ cần một cách tiếp cận tổng hợp cấp Chính phủ để tránh một chiến lược không đầy đủ hoặc thiếu mạch lạc.

Ông nói : "Điểm mấu chốt là, vùng biển quốc tế vẫn là vùng biển quốc tế.

Và chúng ta phải tìm ra cách bảo vệ các quy định của luật pháp quốc tế mà chúng ta đã bảo vệ trong nhiều năm qua để mang lại sự thịnh vượng cho nhiều quốc gia khác chứ không chỉ Hoa Kỳ" [3].

Nỗi lo Ngoại trưởng nói một đằng, Bộ trưởng Quốc phòng bảo một nẻo

Băn khoăn về lập trường đối với Biển Đông của 2 ông Rex Tillerson và James Mattis đến từ chính dư luận Mỹ. CNN ngày 4/2 nhận định :

Donald Trump đã tập hợp được một đội ngũ cộng sự, tham mưu "chiết trung", chưa rõ quan điểm nào sẽ thống trị.

Lập trường của Mattis dường như là một sự tiếp nối chính sách của Barack Obama với Châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dường như có quan điểm "đụng độ" với các phương pháp tiếp cận cơ bắp hơn với Trung Quốc từ các thành viên khác trong Nội các Donald Trump.

Ví dụ phát biểu của tướng Mattis rằng, hiện Mỹ chưa thấy nhu cầu phải có một động thái quân sự đáng kể ở Biển Đông, dường như ông đang đi ngược với Ngoại trưởng Rex Tillerson.

mathis2

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, ảnh : Australia Financial Reviews.

Ashley Townshend, một nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney được CNN dẫn lời bình luận : ảnh hưởng của James Mattis đến đâu trong chiến lược Châu Á của Donald Trump vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. [2]

Còn từ phía giới nghiên cứu Trung Quốc, Giáo sư Thời Ân Hoằng từ Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh bình luận với tờ South China Morning Post, Hồng Kông hôm thứ Bảy rằng :

Không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ mềm mỏng với Trung Quốc, không thể tiên đoán được chính sách đối ngoại của Donald Trump hiện nay. Ông nói :

"Tôi nghĩ rằng phát biểu của ông Mattis có nghĩa là chính quyền Trump cho đến nay không có giải pháp nào tốt hơn về các tranh chấp ở Biển Đông.

Nhưng chúng ta không thể nói rằng, đây sẽ là hướng đi chiến lược trong tương lai chính sách của Trump ở Biển Đông chỉ vì Mattis nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn"

Liu Qing từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc ở Bắc Kinh thì nhận định, Bắc Kinh sẽ rất thận trọng đánh giá bất kỳ phát biểu nào từ chính quyền Donald Trump. Theo ông :

"Bắc Kinh đang ở thế phòng thủ, vì chính quyền Donald Trump đang áp dụng chính sách tấn công với tất cả các nước chứ không riêng Trung Quốc, ngay cả với đồng minh của họ" [4].

Tờ Financial Times ngày 4/2 cũng nhận xét, phát biểu của James Mattis cho thấy ông ủng hộ một chiến lược với Biển Đông ít quyết đoán hơn Rex Tillerson [5].

Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang "song kiếm hợp bích" ở Biển Đông

Theo cá nhân người viết, lập trường hay quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ngoại trưởng Rex Tillerson về Biển Đông không hề ngược nhau, trái lại còn bổ sung, bọc lót cho nhau để thực hiện chiến lược của chủ nhân Nhà Trắng : tạo thế thượng phong buộc Trung Quốc xuống thang trên bàn đàm phán.

Qua phát biểu của tướng James Mattis có thể thấy rõ sự phối hợp nhịp nhàng, "song kiếm hợp bích" giữa hai ông, người viết xin nêu ra mấy điểm :

Thứ nhất, James Mattis và Rex Tillerson đều có chung nhận định về Biển Đông và hành vi leo thang của Trung Quốc ở vùng biển này là vi phạm luật pháp quốc tế. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông là một mối đe dọa cho trật tự toàn cầu. 

Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố trước Thượng viện : nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng.

Cả hai ông thể hiện sự nhất quán trong tính toán của Donald Trump về Biển Đông ở chỗ : giải quyết các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông thông các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên để thực hiện việc này, mỗi ông phải đóng một vai khác nhau.

Hoa Kỳ không phải một bên yêu sách ở Biển Đông, nhưng Mỹ sẽ cầm trịch trong việc bảo vệ tự do hàng hải hàng không, luật pháp và trật tự quốc tế, các vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Muốn cầm trịch và có được thế thượng phong trong chuyện này, Mỹ phải có sức nặng răn đe. Sức nặng răn đe này đến từ tuyên bố của Ngoại trưởng Tillerson.

Đồng thời, sức mạnh ấy cũng đến từ việc kéo cụm tàu sân bay USS Carl Vinson đến tăng cường chi viện cho cụm tàu sân bay USS Ronald Reagen đóng tại căn cứ ở Nhật Bản đúng ngày 20/1 Trump nhậm chức. [3]

Sức mạnh ấy còn được chuẩn bị từ trước ngày 20/1, khi các cố vấn của Donald Trump đã kiến nghị với ông :

Xem xét khả năng triển khai căn cứ tàu sân bay thứ hai trong khu vực, triển khai thêm tàu khu trục, tàu ngầm tấn công và bổ sung hệ thống tên lửa tại các căn cứ ở Nhật Bản và Australia [6].

Và sức mạnh ấy một lần nữa được nhắc lại, được bảo đảm từ chính tuyên bố của tướng James Mattis : quân đội Mỹ đứng sau hậu thuẫn các chính sách ngoại giao, các nhà ngoại giao trên bàn đàm phán.

Thứ hai, muốn ứng phó với Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ cần một cách tiếp cận tổng hợp cấp Chính phủ, các bộ Ngoại giao, Quốc phòng và Tài chính phải cùng vào cuộc để tránh sự đứt quãng, nâng cao hiệu quả.

Nói như vậy có thể hiểu rằng, tăng sức ép quân sự chỉ là một trong nhiều con bài mà Tổng thống Donald Trump sẽ dùng đến trong vấn đề Biển Đông.

Ngoài "con bài" Đài Loan, có thể còn cả con bài kinh tế.

Thứ ba, Mỹ sẽ đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ "vùng biển quốc tế" ở khu vực Trường Sa, cũng như không chấp nhận việc dùng sức mạnh quân sự chiếm đoạt các cấu trúc có tranh chấp.

Nói cách khác, quan tâm và can dự của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump ở Biển Đông sẽ không chỉ dừng lại ở tự do hàng hải, hàng không như một vài hoạt động "đi qua vô hại" của tàu chiến như thời Barack Obama.

Rất có thể Mỹ sẽ can thiệp sâu hơn vào vùng biển quốc tế xung quanh 7 đảo nhân tạo, cũng như vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với các thực thể này.

James Mattis nói, vùng biển quốc tế vẫn là vùng biển quốc tế. Rex Tilleson bảo : "Họ (Trung Quốc) đang theo đuổi yêu sách lãnh thổ, kiểm soát hoặc tuyên bố kiểm soát vùng lãnh thổ mà không phải thuộc về họ một cách chính đáng" [7].

Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định thêm lần nữa : "Chúng tôi sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế khỏi sự kiểm soát của một quốc gia" [8].

Donald Trump : im lặng là thượng sách

Sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã bọc lót rất tốt cho Tổng thống Donald Trump trong đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông nói riêng, chính sách đối ngoại của Mỹ ở Châu Á - Thái Bình Dương nói chung.

Binh pháp Trung Hoa vẫn nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Việc giữ bí mật chiến lược trước đối thủ luôn luôn đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định đến thắng lợi của một cuộc chiến hay một sự cạnh tranh.

Cho đến giờ phút này, Trump không lên tiếng mà để 2 cánh tay đắc lực của mình ra mặt, theo người viết, đó là một quyết định khôn ngoan.

Trong khi ông Tập Cận Bình đã "ngửa bài" bằng những tuyên bố rằng quần đảo Trường Sa (thuộc Khánh Hòa, Việt Nam) là "của tổ tông" ông để lại, rằng Trung Quốc có "chủ quyền từ thời cổ đại" và đang nóng lòng muốn biết thái độ của Donald Trump thì ông im lặng.

Sở dĩ nói Trung Nam Hải nóng lòng là bởi, theo South China Morning Post, hôm thứ Sáu 3/2, ông Dương Khiết Trì đã điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia của Trump, Michael Flynn, bày tỏ hy vọng chính phủ mới của Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc [4].

Đó là chưa kể đến những lần tìm cách tiếp cận các nhân vật có ảnh hưởng và quan hệ với ông Donald Trump từ Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải.

Trong khi ông chủ Nhà Trắng gọi điện cho hầu hết lãnh đạo các quốc gia lớn trên toàn cầu, ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng ông chưa một lần cầm máy nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc. Và cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trump sẽ làm việc này.

mathis3

Tổng thống Mỹ Donald Trump - ảnh : AP.

Trong khi những người tiền nhiệm đều gửi điện, gửi thư chúc Tết Nguyên đán đến người đồng nhiệm và người dân Trung Quốc mỗi năm, Tết Đinh Dậu này Donald Trump im lặng. Mãi mùng 6 Tết, con gái và cháu ngoại ông mới đến Đại sứ quán Trung Quốc chúc mừng.

Sự im lặng ấy có một uy lực khiến đồng minh thân cận như Nhật Bản cũng còn phấp phỏng.

Finacial Times ngày 4/2 cho biết, mặc dù được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhắc lại cam kết của ông Obama, Senkaku / Điếu Ngư nằm trong phạm vi Điều 5 Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật, Ngoại trưởng Fumio Kishida vẫn lo Trump có thể chưa chắc đã có quan điểm như James Mattis.

Ông cho biết, Tokyo sẽ tìm cách xác nhận việc Mỹ sẽ bảo vệ Senkaku / Điếu Ngư trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công vào những dịp khác nhau [5].

Nói cách khác, phải chăng người Nhật muốn được nghe cam kết này từ chính "kim khẩu" của ngài Donald Trump khi Thủ tướng Shinzo Abe thăm chính thức nước Mỹ ngày 10/2 này ?

Huống hồ đối thủ như Trung Quốc vốn quen sử dụng các chiêu thức nắn gân, ném đá dò đường với người Mỹ mỗi khi Nhà Trắng thay vua đổi chủ, nay gặp phải Donald Trump "khó lường" như vậy, sao có thể tự tung tự tác, múa gậy vườn hoang ở Biển Đông như trước ? 

Mặt khác, việc Trump lựa chọn Rex Tillerson làm Ngoại trưởng theo người viết cũng còn một ý nghĩa thâm sâu khác ở Biển Đông : hòa với Nga để rảnh tay đối phó Trung Quốc.

Quan hệ cá nhân giữa Tillerson với Putin có thể giúp Tổng thống Donald Trump thực hiện tốt chiến lược này, bởi nếu Nga tiếp tục công khai đứng về phía Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông như sau Phán quyết Trọng tài, Mỹ có thể gặp nhiều trở lực và rắc rối.

Moscow cũng sẽ phải cân nhắc, đặc biệt là khi Donald Trump đang "ngó lơ" vấn đề Ukraine và muốn hợp tác với Nga trong vấn đề Syria, chống khủng bố IS.

Do đó, theo người viết, chiến lược của Tổng thống Donald Trump ở Biển Đông thiên biến vạn hóa sẽ khiến cho Trung Quốc khó chống đỡ, quân sự chỉ là một kênh tạo thế thượng phong chứ không phải giải pháp để ép Bắc Kinh xuống thang.

Chính sự thiên biến vạn hóa của Donald Trump mới có thể hóa giải nước cờ bành trướng, độc chiếm Biển Đông từ Trung Quốc. Tuy nhiên cũng chính sự "thiên biến vạn hóa" này có thể dẫn đến những điều người viết cho là hiểu lầm từ chính giới quan sát Hoa Kỳ.

Đây là một vài nhận xét chủ quan theo quan sát của cá nhân người viết, mong góp thêm cho quý bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam một góc nhìn trong khi mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước.

Hồng Thủy

Nguồn : GDVN, 05/05/2017

Tài liệu tham khảo :

[1]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2068095/mattis-says-no-need-dramatic-us-military-moves-schina

[2]http://edition.cnn.com/2017/02/04/politics/asia-japan-south-korea-mattis-analysis/

[3]http://bigstory.ap.org/article/82d9c9a7b7c34d58a9c8d343b434132e/recent-developments-surrounding-south-china-sea

[4]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2068124/us-defence-secretary-takes-soft-line-south-china-sea

[5]https://www.ft.com/content/908fa7e0-eabb-11e6-ba01-119a44939bb6

[6]http://www.channelnewsasia.com/news/world/analysis-trump-team-struggles-for-cohesion-on-tougher-china/3437976.html

[7]http://www.channelnewsasia.com/news/world/china-should-be-denied-access-to-south-china-sea-islands/3432244.html

[8]http://www.reuters.com/article/us-usa-china-southchinasea-idUSKBN1572M4

****************************

Donald Trump, Rex Tillerson và Biển Đông (GDVN, 04/02/2017)

Donald Trump và cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông.

Chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ tiếp cận vấn đề Biển Đông như thế nào đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi ông Rex Tillerson chính thức được Thượng viện Mỹ thông qua đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ.

Đã có những phân tích, nhận định khác nhau về phản ứng của Mỹ cũng như khả năng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. 

Nếu như cựu Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Australia Angus Houston tin rằng, đã quá muộn để ngăn chặn Bắc Kinh độc chiếm Biển Đông, thì phát biểu chiến tranh Trung - Mỹ sẽ nổ ra ở Biển Đông trong vòng 5 - 10 năm tới của Cố vấn Tổng thống Mỹ càng khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông, muộn hay chưa muộn ?

News.com.au ngày 2/2 cho biết, Tư lệnh Các lực lượng quốc phòng Australia nhiệm kỳ 2005 - 2011, tướng Angus Houston tin rằng, đã quá muộn để ngăn chặn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông.

mathis4

Tướng Angus Houston khi còn tại chức. Ảnh : Free Malaysia Today.

Phát biểu tại một hội thảo ở Đại học An ninh quốc gia Canberra cuối tuần qua, ông nhận định :

"Tôi đã thấy hình ảnh, và những gì bạn thấy là cơ sở hạ tầng đang được xây dựng (trái phép trên đảo nhân tạo ở Biển Đông). Sẽ không mất quá nhiều thời gian để hoàn thiện chúng.

Tất cả những sự phát triển này sẽ cho phép Trung Quốc thống trị Biển Đông và mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài của họ về phía Nam, gần Indonesia, Malaysia và Singapore.

Theo quan điểm của cá nhân tôi, đã quá muộn để ngăn chặn chương trình quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc đã làm. Điều quan trọng bây giờ là phải đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua vô hại.

Chúng tôi cũng cần phải tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế, khuyến khích các quốc gia ngừng hành động đơn phương đe dọa đến hòa bình và ổn định đến khu vực của chúng tôi.

Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Mỹ cần phải cam kết và tạo không gian cho Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi, chúng ta cần hợp tác nhiều hơn và giảm bớt cạnh tranh" [1].

Người viết cho rằng, cái gọi là "quá muộn" mà ông Angus Houston nêu ra đây phải chăng là muốn nói đến việc chính quyền Tổng thống Obama đã không làm gì để ngăn chặn Trung Quốc tạo ra "trạng thái bình thường mới" ở Biển Đông trong chiến lược xây đảo nhân tạo bất hợp pháp từ năm 2013 đến nay ?

Bởi lẽ, thực tế Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Obama nhấn mạnh chiến lược xoay trục, hay còn gọi là tái cân bằng sang Châu Á, nhưng chỉ "xoay" trên giấy, Trung Quốc mới thừa cớ leo thang.

Điểm thứ 2 mà ông Angus Houston nhấn mạnh là Trung Quốc về cơ bản đã tạo ra sự hiện diện quân sự có thể đe dọa an ninh các nước ven Biển Đông, cũng như tự do hàng hải - hàng không trong khu vực, tiền đề kiểm soát các hoạt động thông thương quốc tế qua Biển Đông. Tuy nhiên theo cá nhân người viết, phải chăng tướng Angus Houston hơi bi quan khi cho rằng, Trung Quốc đã kiểm soát toàn bộ Biển Đông mà Mỹ chỉ còn nước chấp nhận, tìm cách thích nghi ?

Không ít học giả quốc tế đã nhận định, lực lượng hải quân Hoa Kỳ có thể phá nát các đảo nhân tạo.

Thậm chí có người tin rằng, chỉ vài phút tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk, cái gọi là "tàu sân bay cố định" ở Biển Đông cũng có thể bị Mỹ đánh chìm.

Đúng là Trung Quốc đã "nắn gân bắt thóp" được Barack Obama để dựng lên 7 pháo đài quân sự phi pháp ở Trường Sa, nhưng nói họ đã thống trị Biển Đông e rằng hơi sớm.

Bởi lẽ, giá trị thương mại hàng năm đi qua Biển Đông ước tính khoảng 5,3 ngàn tỉ USD, trong đó riêng Mỹ chiếm khoảng 1,2 ngàn tỉ USD, dễ gì Washington để Bắc Kinh cắm chốt thu tô ở Biển Đông [2] ?

Điều này đã được tân Ngoại trưởng Rex Tillerson xác nhận khi ông trả lời điều trần trước Thượng viện : nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng.

Không dừng lại ở đây, ông đưa ra 2 đề xuất : một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo ; hai là ngăn chặn Trung Quốc truy cập các đảo nhân tạo.

Vấn đề là Mỹ sẽ làm như thế nào, thực hiện điều này bằng cách nào, khi mà theo Grant Newsham, một học giả tại Diễn đàn Nghiên cứu chiến lược Nhật Bản, một sĩ quan Mỹ nghỉ hưu bình luận trên Asia Times ngày 3/2 :

"Rất ít người nghiêm túc nghĩ rằng, Mỹ sẽ phong tỏa các đảo nhân tạo. Đây là một lựa chọn thiếu tính khả thi".

Khả năng đụng độ Trung - Mỹ ở Biển Đông và chiến lược của Donald Trump

Trái với sự bi quan của tướng Angus Houston, một số tờ báo Anh, Mỹ ngày 1/2 đã nhắc lại bình luận của Cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon về khả năng đụng độ quân sự Trung - Mỹ ở Biển Đông.

Tháng 3/2016, ông Steve Bannon phát biểu trên truyền thông rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc tất yếu sẽ đối đầu trực diện ở Biển Đông trong khoảng 5 đến 10 năm tới. 

Bây giờ truyền thông nhắc lại điều này, vì Steve Bannon hiện đang giữ vị trí quan trọng tại Hội đồng An ninh quốc gia và đội ngũ tham mưu, cố vấn của ông Donald Trump.

mathis5

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Cố vấn Steve Bannon. Ảnh : SBS.

Tuy nhiên người viết cho rằng, phát biểu của ông Steve Bannon năm ngoái nên được hiểu như một phản ứng với chính sách "tái cân bằng trên giấy" của chính quyền Barack Obama.

Đặc biệt là phản ứng yếu ớt, thậm chí là "chiếu lệ" của Mỹ qua sự kiện Scarborough năm 2012 và Trung Quốc đảo hóa trái phép 7 bãi cạn kể từ năm 2013.

Cũng như phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson, phát biểu của ông Steve Bannon thể hiện một cách tiếp cận cứng rắn, một chiến lược mới ngăn chặn Trung Quốc bành trướng Biển Đông, chứ không nên xem đó là một giải pháp hay hành động cụ thể.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khi bình luận về khả năng xung đột Trung - Mỹ ở Biển Đông, ông đã nói :

"Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Trump là một doanh nhân, và ông biết rằng nếu chiến tranh nổ ra, các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi sẽ không tiến hành chiến tranh trên những hòn đảo nhỏ. Thậm chí nếu chúng tôi có quân đội đủ mạnh, chúng tôi cũng phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định tham gia một cuộc chiến tranh" [3].

Nhưng nếu Mỹ không làm gì, hoặc chỉ "xoay trục trên giấy, tái cân bằng trên cửa miệng" thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được đà lấn tới. Do đó, Donadl Trump phải nói và làm khác người tiền nhiệm.

Cả Washington và Bắc Kinh đều không muốn nổ ra chiến tranh.

Trong khi đó lợi ích và vị thế của Hoa Kỳ tại Châu Á - Thái Bình Dương nói chung, Biển Đông nói riêng là không thể từ bỏ, còn lãnh đạo Trung Quốc lại không muốn mất mặt với dân vì "bị Mỹ khuất phục" một khi xuống thang, nhượng bộ.

mathis6

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, ảnh : Tripplaar Kristoffer/SIPA/AP.

Do đó, theo cá nhân người viết, Donald Trump và cộng sự sẽ chọn đột phá khẩu là đánh thẳng vào thể diện Trung Quốc, nhưng không phải trong vấn đề Biển Đông.

Grant Newsham và không ít nhà nghiên cứu, quan sát quốc tế tin rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn bảo vệ, duy trì vị thế lãnh đạo của mình bằng cách chứng minh sự ưu việt của thể chế trong bảo vệ cái họ gọi là lợi ích quốc gia cốt lõi, trong đó có Biển Đông, Đài Loan, Tân Cương...

Nếu lúc này các nhà lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra "lép vế" trước áp lực Hoa Kỳ, có thể bị dư luận nước này xem như một nỗi nhục, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong đối với vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc [4].

Một lựa chọn khác rất có thể được Trump tính đến, đó là vấn đề Đài Loan để buộc Trung Quốc phải chủ động điều chỉnh hành vi, xuống thang ở Biển Đông. Đã có những dấu hiệu ban đầu và cơ sở đặt niềm tin vào khả năng này.

Tiếp theo Tổng thống Donald Trump và đội ngũ tham mưu sẽ sử dụng con bài chiến lược này như thế nào trong quan hệ với Trung Quốc, cần tiếp tục quan sát, theo dõi thêm.

Chắc chắn hoạt động này cũng sẽ đi kèm với việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để đảm bảo thăng bằng cán cân lực lượng.

Vai trò của các bên liên quan, các nước nhỏ trong khu vực, các nước có lợi ích và quan tâm đến Biển Đông lúc này là làm sao tạo được môi trường để 2 siêu cường có thể ngồi vào bàn thương lượng, bảo vệ hòa bình, ổn định và luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Những lợi ích quốc gia dựa trên tham vọng vị kỷ, hẹp hòi và không có hoặc thiếu cơ sở pháp lý quốc tế cần phải được điều chỉnh với thái độ khách quan, cầu thị, thượng tôn pháp luật. 

Nếu ai đó vẫn bất chấp luật pháp và công lý, tiếp tục theo đuổi giấc mộng xưng hùng xưng bá ở Biển Đông, làm tổn hại lợi ích của Hoa Kỳ cũng như lợi ích chung của khu vực, buộc Donald Trump phải sử dụng đến những con bài chiến lược, khi đó hậu quả họ sẽ phải gánh chịu, nguy cơ đối đầu rất có thể xảy ra.

Hồng Thủy

Tài liệu tham khảo :

[1]http://www.news.com.au/world/asia/former-adf-head-says-chinas-military-rise-in-south-china-sea-is-almost-complete/news-story/59d13eeb7339b9b3988b9f33f210135d

[2]http://www.dw.com/en/will-tillerson-back-up-tough-talk-on-the-south-china-sea/a-37387988

[3]https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-02/don-t-worry-about-a-u-s-china-war-over-reefs-philippines-says

[4]http://www.atimes.com/article/beijing-achieved-south-china-sea/

Published in Diễn đàn

Khả năng Trung Nam Hải "nắn gân" Donald Trump ở Biển Đông (GDVN, 04/02/2017)

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tổng thống Donald Trump sẽ làm tốt điều này, bởi lẽ cho đến giờ đối thủ không biết ông nghĩ gì và sẽ làm gì.

Jennifer M. Harris, thành viên cao cấp của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ ngày 3/2 có bài phân tích trên CNN nhận định :

Như tiền lệ, Bắc Kinh có khả năng sẽ sớm tìm cách "nắn gân" chủ nhân mới của Nhà Trắng, để xem Tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng ra sao, sau đó sẽ có đối sách với Mỹ trong suốt nhiệm kỳ của ông.

Vấn đề Biển Đông có thể cung cấp cho Bắc Kinh một cái cớ tạo ra một cuộc khủng hoảng buộc Donald Trump phải bộc lộ chính sách. Cái cớ này bắt đầu kể từ phát biểu của ông Rex Tillerson trong buổi điều trần trước Thượng viện về Biển Đông.

Trong khi hầu hết các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ phát biểu của ông Rex Tillerson khi đó và cho rằng ông "non" về ngoại giao, Nhà Trắng lại "bồi" thêm một đòn khẳng định lập trường cứng rắn về khả năng Mỹ phong tỏa Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này.

bd1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh : mmc-news.com.

Cho đến nay Bắc Kinh vẫn thể hiện sự kiềm chế đáng kể, ít nhất là về mặt công khai.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson, Thời báo Hoàn Cầu thì dọa, một cuộc chiến tranh sẽ không thể tránh khỏi nếu Mỹ ngăn Trung Quốc ra đảo nhân tạo.

Jennifer M. Harris cho rằng, có 2 khả năng Trung Nam Hải sẽ thăm dò phản ứng của Donald Trump ở Biển Đông. Một là Bắc Kinh có thể tuyên bố áp đặt một vùng nhận diện phòng không (ADIZ) như đã làm ở Hoa Đông năm 2013.

Hai là phương án leo thang hơn nữa : bắt đầu quân sự hóa mạnh mẽ một trong 7 đảo nhân tạo ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam), kéo vũ khí trang bị và đổ bộ quân sự.

Nếu họ làm việc này tại Scarborough, sẽ vượt giới hạn đỏ mà ông Obama từng vạch ra.

Nhưng trong khi Washington có xu hướng tập trung cho các kịch bản quân sự, Bắc Kinh lại hay sử dụng các công cụ kinh tế để thúc đẩy yêu sách (bành trướng) trên biển.

Sự thành công của Trung Quốc trong việc kéo Philippines về phía mình hậu Phán quyết Trọng tài là một minh chứng.

Nguy hiểm hơn nữa, nếu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trên Biển Đông diễn ra đúng thời điểm Nga có thể mở một cuộc tấn công lớn ở Đông Ukraine, nhóm tham mưu chiến lược của Trump sẽ phải căng mình đối phó.

Vì vậy Jennifer M. Harris đề xuất với các nhà hoạch định chính sách của Washington 3 hành động để chủ động ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng ở Biển Đông.

Đầu tiên, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ phải xây dựng một kế hoạch rõ ràng, dự tính những biện pháp chính xác đối phó với Trung Quốc nếu họ áp đặt ADIZ ở Biển Đông, quân sự hóa Scarborough hoặc leo thang quân sự.

Thứ hai, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật mới quy định rõ ràng hơn quyền của Tổng thống được chủ động điều động và sử dụng các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, ủy quyền cho Tổng thống xử lý các nguy cơ xung đột giữa các cường quốc.

Thứ ba, Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng cần phải làm việc với nhau để hoạch định chính sách với các phương án đối phó khác ngoài giải pháp quân sự, đặc biệt là kinh tế.

Nếu Hoa Kỳ thực sự muốn kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, nước Mỹ phải làm cho Trung Quốc trả giá về kinh tế cho hành động hiếu chiến của họ.

Đồng thời Mỹ cũng phải tính đến việc hỗ trợ các đồng minh Châu Á như Nhật Bản, Philippines để tránh những hệ quả có thể xảy ra do hành vi bắt nạt về kinh tế từ Trung Quốc.

Những điều này phải được chuẩn bị trước khi Washington cho phép bất cứ sự leo thang quân sự nào ở Châu Á. Nói như Binh pháp Tôn Tử, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tổng thống Donald Trump sẽ làm tốt điều này, bởi lẽ cho đến giờ đối thủ không biết ông nghĩ gì và sẽ làm gì [1].

Người viết cho rằng, phát biểu của Ngoại trưởng Rex Tillerson về Biển Đông báo hiệu một cách tiếp cận cứng rắn của Hoa Kỳ trước các hành động leo thang nhằm độc chiếm Biển Đông từ phía Trung Quốc.

Nhưng đó là định hướng chiến lược, thay vì các động thái chiến thuật cụ thể.

Trung Quốc đã từng chớp thời cơ chiếm đoạt quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines, leo thang bồi lấp đảo nhân tạo ở Trường Sa trên cơ sở phân tích và nhận định khả năng phản ứng của Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama trong 2 cuộc khủng hoảng Crimea và Syria.

Nhưng trước một tân Tổng thống Hoa Kỳ khó đoán như ông Donald Trump, khả năng Bắc Kinh làm liều, manh động ở Biển Đông sẽ thấp hơn, bởi hơn ai hết, Trung Quốc cũng ngần ngại một cuộc chiến với Hoa Kỳ vì hậu quả thảm khốc của nó.

Ném đá dò đường vẫn là thủ đoạn được họ sử dụng với tính toán cụ thể về thời điểm, bối cảnh, vụ bắt giữ thiết bị lặn không người lái của Mỹ ở Biển Đông trước ngày ông Trump nhậm chức là một ví dụ.

Ngay cả một việc nhỏ như giới truyền thông, mạng xã hội Trung Quốc chờ đón ông Donald Trump có lời chúc Tết Nguyên đán Đinh Dậu đến người Mỹ gốc Hoa và Trung Quốc như những người tiền nhiệm, với nhiều cảm xúc chờ đợi, oán trách để rồi hả hê cũng nói lên nhiều điều.

Theo Đa Chiều, điều đó cho thấy tâm lý sĩ diện còn khá phổ biến tại quốc gia này, thay vì tìm hiểu những chính sách của Trump có thể sẽ áp dụng với Trung Quốc.

Mãi đến mùng Sáu Tết, con gái Tổng thống Mỹ, Ivanka Trump và cháu ngoại đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chúc tết, còn Donald Trump vẫn im lặng, hành xử khác hoàn toàn những người tiền nhiệm [2].

Người viết cho rằng, điều này không chỉ góp phần thỏa mãn tâm lý "sĩ diện" của giới truyền thông Trung Quốc, mà Trump còn khiến đối phương vẫn không thể đoán được ông sẽ xử lý quan hệ Trung - Mỹ như thế nào.

Cho dù mọi thứ còn đang ở phía trước, mọi khả năng đều có thể xảy ra, bao gồm cảnh báo của Jennifer M. Harris, nhưng người viết tin Trung Quốc sẽ phải thận trọng, vì Trump có thể sử dụng các nước cờ chiến lược cao tay hơn nhiều việc đối đầu bằng vũ lực, đó là con bài Đài Loan.

Hồng Thủy

Tài liệu tham khảo :

[1]http://edition.cnn.com/2017/02/02/opinions/china-conflict-risk-growing-harris/

[2]http://china.dwnews.com/news/2017-02-02/59797397.html

***************************

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng về biển Đông (Người Lao Động, 04/02/2017)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 4-2 tuyên bố Washington không cần các động thái quân sự lớn ở biển Đông để đối phó với những hành vi lấn lướt của Trung Quốc.

"Vào thời điểm này, chúng tôi cho rằng các động thái quân sự đáng kể là điều không cần thiết" - ông Mattis phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hiện tại là ngoại giao.

Trước đó, trong buổi điều trần phê chuẩn tại Thượng viện trước khi được phê chuẩn làm ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson cho rằng Trung Quốc không được phép tiếp cận những hòn đảo nước này bồi đắp trái phép trên biển Đông. Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ bảo vệ "các khu vực quốc tế" tại vùng biển chiến lược.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Mỹ sẽ thực hiện mục tiêu trên bằng cách nào. Các chuyên gia phân tích cho rằng phát biểu của ông Tillerson, tương tự các tuyên bố từ Nhà Trắng, báo hiệu khả năng tiến hành hoạt động quân sự hoặc thậm chí phong tỏa biển Đông của Washington.

Những động thái trên có nguy cơ gây ra một cuộc đụng độ vũ trang với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là mục tiêu chỉ trích của Tổng thống Donald Trump vì cướp đi việc làm của Mỹ.

bd2

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Ảnh : REUTERS

Vì vậy, phát biểu của ông Mattis cho thấy các hoạt động quân sự lớn hiện chưa được cân nhắc. "Điều chúng tôi cần phải làm là tận dụng tối đa mọi nỗ lực, đặc biệt là ngoại giao, để cố gắng giải quyết vấn đề một cách thích hợp, duy trì sự kết nối giữa các bên" - ông Mattis nói trong phát biểu đầy đủ nhất của ông về biển Đông tính đến thời điểm hiện tại.

"Và chắc chắn lập trường quân sự của chúng tôi sẽ là củng cố ngoại giao trong vấn đề này. Thời điểm hiện tại vẫn chưa cần thiết để tiến hành diễn tập quân sự hay những động thái tương tự" - bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói thêm.

Tuy nhiên, ông Mattis cũng lên tiếng chỉ trích các hoạt động trái phép  của Trung Quốc tại biển Đông : "Trung Quốc đã phá vỡ sự tin tưởng của các nước trong khu vực. Rõ ràng Bắc Kinh đang cố gắng phủ nhận toàn bộ những nỗ lực ngoại giao, an ninh và kinh tế của các quốc gia láng giềng".

Bảo Hạnh (theo Reuters)

*******************

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ : 'Trung Quốc đang chia rẽ niềm tin giữa các nước Châu Á' (Một Thế Giới, 04/02/2017)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Trung Quốc "đang chia rẽ niềm tin của các quốc gia trong khu vực (Châu Á)" trong chuyến thăm tới Nhật ngày 4/2.

bd3

Tướng James Mattis thẳng thắng chỉ trích Trung Quốc vì những hành động trong thời gian qua tại Châu Á

Tuy thẳng thắn chỉ trích hành động chia rẽ Châu Á của Trung Quốc nhưng tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Washington chưa cần can thiệp quân sự quy mô lớn tại Biển Đông.

"Trung Quốc đang gây chia rẽ niềm tin giữa các quốc gia trong khu vực, dường như cố gắng bác bỏ mọi điều kiện về ngoại giao, an ninh, kinh tế của các nước xung quanh", ông Mattis nói trong cuộc họp báo tại Tokyo.

"Ngay lúc này, chúng tôi không nhận thấy sự cần thiết phải tiến hành bất cứ hoạt động quân sự quy mô lớn nào. Những gì chúng ta phải làm là dồn hết mọi công sức, mọi nỗ lực về ngoại giao để giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và duy trì những kênh đối thoại mở", ông Mattis khẳng định.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng việc việc sử dụng quân sự vẫn là một biện pháp được xem xét đến, nhưng căng thẳng trên Biển Đông chưa cần thiết phải sử dụng đến biện pháp này.

"Chắc chắn lập trường của chúng tôi là quân đội nên là lực lượng trợ giúp cho các nhà ngoại giao trong vấn đề này. Tuy nhiên, hiện chưa cần thiết phải huy động quân đội hay bất cứ điều gì như thế để giải quyết những vấn đề mà các nhà ngoại giao giải quyết tốt nhất", ông Mattis nói.

Quan điểm của ông Mattis củng cố sự cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và an ninh trong khu vực Châu Á.

Trước đó, trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định sẽ không nên để Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng trái phép trên Biển Đông. Nhà Trắng cũng cam kết sẽ bảo vệ "những lãnh thổ quốc tế" trên Biển Đông.

Tuy nhiên, cho đến nay Nhà Trắng chưa đưa ra thông điệp rõ ràng về cách thực hiện cam kết cứng rắn của mình đối với Biển Đông.

Thiên Hà (theo Reuters)

Published in Châu Á

Một s trang tin Anh, M hôm 1/2 đã khui li d đoán ca c vn Tòa Bch c Steve Bannon v kh năng xy ra chiến tranh gia Hoa Kỳ và Trung Quc Bin Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long M cho rng d đoán đó "không có cơ s", trong khi Tiến sĩ Lê Vĩnh Trương nói "va chm" M-Trung "hoàn toàn có th" xy ra.

dubao1

Cố vn Tòa Bch c Steve Bannon nói chuyn vi B trưởng An ninh Ni đa John Kelly ti Tòa Bch c Washington, 31/1/2017.

Tin cho hay cách đây chưa đy mt năm, trong mt chương trình trên radio hi tháng 3/2016, ông Steve Bannon cho rng quan h M-Trung tt yếu s leo thang thành xung đột trong vòng mt thp niên ti.

Ông Bannon, khi đó là lãnh đạo điu hành hãng tin Breibart News, nói : "Chúng ta s tham chiến Bin Đông trong 5 ti 10 năm na, phi không nào ? Không còn nghi ng gì v điu đó. Trung Quc đang cng cố và về cơ bn là đang xây nhng hàng không mu hm c đnh và đt tên la lên đó. H xông vào khu vc ngay trước mt nước M - và quý v tha hiu vn đ th din nó quan trng như thế nào – ri h tuyên b vùng bin này là lãnh hi lch s ca h".

Báo giới gi đây đang hướng s quan tâm ca dư lun ti li d báo này khi ông Bannon đã tr thành c vn chiến lược thân cn nht ca Tng thng M Donald Trump, trong khi dường như ít người chú ý đến phát biu ca ông hi năm ngoái.

Từ Vit Nam, Tiến sĩ Lê Vĩnh Trương thuc Qu Nghiên cu Bin Đông, bình lun vi VOA v d báo ca ông Bannon đưa ra hi năm ngoái :

"Khả năng này hoàn toàn có th xy ra. Bi vì vn đ nguyên tc và li ích ca hai cường quc này Bin Đông liên tc va chm. T xây dng đo nhân tạo, cho đến ngăn chn tàu ca M được đi qua khu vc này t my năm nay, cũng như đe da các đi tác ca M trong vn đ khai thác du. Nó cho thy s leo thang rt là ln. Bin Đông tim n mt nguy cơ rt là ln. Cho nên ông Steve Bannon ông có lý tr phi con người thương thuyết ca ông Trump tr nên có nhng cái uyn chuyn, nếu không thì vic leo thang như vy rt d xy ra nhng cuc va chm, thì cũng có th gi là chiến tranh cp đ thp, chiến tranh cc Bộ ri".

Published in Quốc tế

Cựu Tư lnh Lc lượng Quc phòng Úc (ADF) Angus Houston cho biết, đã "quá mun" đ ngăn Trung Quc ly đt Bin Đông.

quamuon1

Máy bay chiến đu J-15 t tàu sân bay Liêu Ninh ca Trung Quc tiến hành mt cuc tp trn trong khu vc Bin Đông, ngày 2/1/2017.

Theo The Australian, ông Angus – người tng đng đu ADF t năm 2005 – 2011, phát biu trong mt bui hi tho an ninh quc gia Canberra rằng nhng hình nh mà ông nhìn thy v vic quân s hóa các đo cho thy s hin din ca Trung Quc là "vĩnh vin".

Ông nói : "Theo quan điểm ca tôi, quá mun đ ngăn chương trình ca Trung Quc Bin Đông. Điu quan trng bây gi là đm bo t do hàng hải và quyn đi qua li không gây hi. Chúng ta cũng cn tìm cách gii quyết tranh chp lãnh th phù hp vi lut pháp quc tế và không khuyến khích các quc gia hành đng đơn phương theo cách có th gây đe da đến hòa bình và n đnh khu vc. T đây, mt cách tiếp cn thn trng là cn thiết".

Ông Angus cho biết, theo sau cuc bu c ca Tng thng Donald Trump, đã có s bt n đnh trong chiến lược ca M khu vc, nhưng kêu gi mt "s hin din mnh m và vĩnh vin" n Đ Dương – Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Giáo sư Ngô Vĩnh Long, mt hc gi nghiên cu v quan h Châu Á – M ti Hoa Kỳ, li cho rng không mun trong vic ngăn cn Trung Quc chiếm đt Bin Đông bi phán quyết ca Tòa án Quc tế The Hague là cơ hi đ các nước trong khu vc chng li Trung Quc.

Giáo sư Long nói : "Vit Nam là nước có lãnh hi dài nht trong khu vc, là nước sát Trung Quc, là ca ngõ cho Trung Quc vào Đông Nam Á, nếu Vit Nam thy đa thế ca mình là quan trng thì Vit Nam nên đy mnh các nước trong khu vc theo phán quyết ca Tòa án Quc tế".

quamuon2

Tổng thng M Donald Trump (trái) và Ch tch Trung Quc Tp Cận Bình.

Mỹ - Trung s "đi đêm" ?

Cũng phát biểu ti hi tho, cu B trưởng Quc phòng Nht Bn Satoshi Morimoto nói, ông lo s Tng thng Donald Trump có th ký mt tha thun thương mi bí mt vi Trung Quc mà cho phép quc gia này gia tăng các hot đng quân s Bin Đông.

Giáo sư Morimoto cho biết, vn còn tn ti nhiu bt n v tính hiu qu ca chính quyn mi đi vi an ninh khu vc. Tuy nhiên, khi được hi v s chia r tim tàng không th đoán trước ca chính quyn Trump, ông Morimoto cho biết, điu ông lo s là tng thng M có thể đàm phán trc tiếp vi Trung Quc mt tha thun phù hp vi nhng li ích ngn hn.

Về kh năng xy ra mt cuc "đi đêm" gia chính quyn Trump và Bc Kinh, Giáo sư Long nhn đnh : "Đến nay ông Trump ch nghĩ đến li ích ca ng và nhng người xung quanh ổng thôi. Vn đ ln là li ích ca M. Bây gi nếu không có s thông thương Bin Đông thì M s b thit hi rt ln. Đến lúc nào đó, tôi nghĩ nhng người trong hai đng Dân ch và Cng hòa cũng như nhng người trong b máy chính quyn s phn đi. Lúc đó, một là ông Trump theo chính sách ông hô hào hin nay mà bt li cho M hay là ng phi thay đi chính sách. Nếu thay đi chính sách thì nhng gì các chính quyn t trước đến nay làm rt bài bn, thì chính quyn ông Trump phi tr li nhng chiến lược, chính sách lúc trước, nếu không s rt nguy cho nước M và các nước khác trên thế gii".

quamuon3

Tàu sân bay của Trung Quốc Bin Đông.

Bàn cờ khu vc

Trong bối cnh tranh chp khu vc Bin Đông vn tiếp tc gia tăng và nhng quan ngi v mt "liên minh" M-Trung, lut sư Vũ Đc Khanh, mt chuyên gia nghiên cu v vn đ Bin Đông ti Canada cho biết, Vit Nam đang rất "cô đơn" trong vn đ này nhưng có nhiu du hiu cho thy Vit Nam s ng v phía Trung Quc.

Ông nói : "Từ khi Trung Quc đy mnh vic ci to các đo khu vc Trường Sa thì Vit Nam đã cô đơn. Chính sách đi ngoi ca Vit Nam là mun làm bn vi tt c các nước trên thế gii, vic này không có gì sai. Cái sai là chính ph Vit Nam vn tiếp tc vin c sát bên Trung Quc, nếu có nhng chính sách quá đt phá thì s b Trung Quc thôn tính. Nhưng ngược li, Vit Nam càng ngày càng b l thuc rất nặng n vào Trung Quc".

Trước hai tình hung M - Trung s bt tay hoc đi đu nhau có nh hưởng ra sao đi vi Vit Nam, lut sư Khanh nói : "Tôi nghĩ tình hung th nht, ông Donald Trump và Trung Quc s bt tay nhau đ chia li bàn c khu vc thì tôi nghĩ khả năng đó xy ra nhiu hơn là kh năng ông Trump s đi đu bng mt cuc chiến tranh lnh vi Trung Quc, sau đó có th dn ti cuc chiến tranh nóng bng quân s. Vi tình hung th nht thì mt ln na Vit Nam b bán đng bi hai cường quc, Trung Quốc và Hoa Kỳ".

Luật sư Khanh cho biết thêm, quay tr li thi đim cui thp niên 60, đu thp niên 70, nhân dân hai min Nam-Bc, đã phi đ máu đ gii quyết bài toán cán cân quyn lc trong khu vc. Nếu Vit Nam không có s thay đi chiến lược với phương cách m rng t do chính tr trong nước đ kêu gi các lc lượng yêu nước cùng bo v đt nước thì Vit Nam có th s mt luôn c Trường Sa trong điu kin này.

Lam Thủy

Nguồn : VOA, 01/02/2017

Published in Châu Á