Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương Đảng Khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, phần Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới có đoạn viết :

"Trên thế giới, tình hình tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn ; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế.

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng đang phải đối mặt với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương toàn cầu đứng trước những thách thức lớn.

Cục diện thế giới tiếp tục biến đổi theo xu hướng đa cực, đa trung tâm ; các nước lớn vẫn hợp tác, thỏa hiệp, nhưng đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau gay gắt hơn.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa dân túy trong quan hệ quốc tế gia tăng. Các nước đang phát triển, nhất là các nước nhỏ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới".

daihoi1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lắng nghe ý kiến của cử tri tại Hà nội hôm 15/10/2019.

Việc đánh giá chính xác, kịp thời cục diện thế giới và khu vực là một việc làm đặc biệt quan trọng liên quan đến việc thành bại trong chính sách đối ngoại và ngoại giao của mội nước trong bối cảnh cục diện toàn cầu vẫn đang trong quá trình định hình, còn nhiều biến động và mang những diện mạo khác nhau trong từng không gian địa chiến lược.

Nhìn toàn cục, cục diện thế giới ngày nay là nhị siêu cường, đa cường, đa cực, đa trung tâm với Mỹ là siêu cường số một và Trung Quốc là siêu cường thứ 2 (đây là sản phẩm của Mỹ và một số nước phương Tây khi đánh giá sai về chiến lược toàn cầu của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay cũng như việc giúp cho con sư tử của thế giới thức dậy), một số cường quốc thế giới (Nga, Canada, Anh, Pháp Đức, Ý, Nhật Bản, Ấn Độ…).

Nhận thức về quyền lực của các chủ thể quốc tế hàng đầu này được quyết định bởi "sức mạnh cứng" và "sức mạnh mềm" trong mối quan hệ quốc tế hiện nay.

Sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh giữa các siêu cường với siêu cường, với các cường quốc là một thực tế.

GDP năm 2018 của Mỹ gấp gần 1,5 lần quy mô GDP của Trung Quốc, gấp 4 lần của Nhật Bản, 5 lần của Đức, 7 lần của Anh và Pháp.

Về ngân sách quốc phòng toàn cầu, Mỹ chiếm gần 50%, hơn 50% phần còn lại là của toàn thế giới, trong đó ngân quốc phòng Trung Quốc gấp gần 4 lần của Nga, Nga gấp 1,5 lần của Đức. Bộ khung cấu trúc quyền lực giữa các nước lớn vô cùng mất cân đối như vậy không thể không tạo ra chủ nghĩa đơn phương, cường quyền, bá quyền nước lớn trong đời sống quốc tế trong những thập niên tới, đồng thời làm cho cục diện nhị siêu, đa cường, đa cực, đa trung tâm trong không ít trường hợp mang nhiều tính danh nghĩa hơn là thực chất.

Cục diện Châu Á – Thái Bình Dương vừa mang nét chung của cục diện đa cực, đa trung tâm, vừa có sự khác biệt, đặc thù – đó là cục diện hai siêu, nhiều cường.

Với sự phát triển mạnh mẽ sau hơn 4 thập niên cải cách, mở cửa, Trung Quốc ngày nay trở thành nước lớn trong thời đại mới : là nền kinh tế thứ hai, dẫn đầu thế giới về quy mô sản xuất công nghiệp, ngoại thương, dự trữ ngoại tệ, mức độ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu… ; có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới, đạt 280 tỷ USD theo công bố năm 2018 ; là quốc gia hàng đầu thế giới trên một số mũi nhọn khoa học – công nghệ (mạng 5G, thiết bị cảm biến, trí tuệ nhân tạo…) ; là chủ thể đang dẫn dắt nhiều chương trình hội nhập quốc tế tầm cỡ thế kỷ, trong đó có sáng kiến "Vành đai, Con đường"…

Với sự gần gũi về biên giới lãnh thổ, văn hóa, lịch sử với các quốc gia trong khu vực, Trung Quốc ngày nay thật sự có sức mạnh siêu cường ở Châu Á – Thái Bình Dương, cạnh tranh chiến lược ngày càng lợi hại với siêu cường Mỹ, một siêu cường về cơ bản, là một quốc gia gắn kết với Châu Âu – Đại Tây Dương.

Mỹ và Trung Quốc đang đã và đang đẩy mạnh tập hợp lực lượng, trước hết ASEAN, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia nhằm chiếm ưu thế tại khu vực.

Không nhận biết kịp thời và sáng tỏ sự thống nhất và khác biệt giữa cục diện thế giới và cục diện Châu Á – Thái Bình Dương sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực ứng phó với một thế giới đa dạng, phức tạp hiện nay.

Đại hội Đảng lần thứ XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra mục tiêu đến năm 2020, Trung Quốc trở thành "nhất bá, nhất siêu, đa cường" chi phối tới mọi lĩnh vực trên toàn thế giới. Do đó, tư tưởng "Trung Quốc đặc sắc" chính là kim chỉ nam cho hành động của Đảng cộng sản Trung Quốc. Dự báo về chính sách đối ngoại của Trung Quốc vẫn là thực hiện tham vọng "Vành đai và con đường", nhằm quyết tâm giành thắng lợi về mặt kinh tế, quân sự, đối ngoại, đẩy Mỹ vào "thế phụ" để giành thế thượng phong.

Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến chiến lược vành đai, con đường, lặng lẽ tiếp nhận vai trò khu vực bằng những giải pháp của chiếc gậy và củ cà rốt.

Mỹ hiện nay tuy vẫn là cường quốc số một thế giới, song Mỹ đã suy giảm sức mạnh tương đối trong tương quan so sánh với các cường quốc khác.

Mỹ vẫn là nền kinh tế số một thế giới, tính chung cả về tổng GDP, lĩnh vực vốn và khoa học – công nghệ, những vị thế đó đang đứng trước những thách thức to lớn, ngày càng bị thu hẹp với các trung tâm quyền lực khác.

Mỹ từ chỗ chiếm 31% năm 2000 giảm xuống còn khoảng 20% GDP toàn cầu hiện nay. Năm 2000, GDP của Mỹ gấp 12 lần của Trung Quốc, nhưng đến năm 2012 chỉ còn gấp khoảng 1,9 lần.

Trong khi đó thâm hụt ngân sách của Mỹ ngày càng tăng, lên đến gần 1.100 tỷ USD năm 2012.

Mỹ ngày càng phụ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, hàng tiêu dùng hầu như phụ thuộc vào nhập khẩu, trở thành con nợ lớn nhất thế giới với tổng số nợ nước ngoài lên đến 4.500 tỷ USD (riêng nợ của Trung Quốc là 1,6 nghìn tỷ USD).

Về chính trị, vị thế và uy tín của Mỹ có chiều hướng ngày càng giảm sút. Sức mạnh quân sự của Mỹ tuy còn vượt trội so với các quốc gia trên thế giới, nhưng khoảng cách so với các nước như Nga, Trung Quốc đang bị thu hẹp dần.

Trong khi đó, Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới sau Mỹ và sức mạnh quân sự không ngừng được nâng cao.

Sau hơn 30 năm cải cách, mở cửa, Trung Quốc đạt được những thành tựu thần kỳ, kinh tế phát triển nhanh liên tục (tốc độ trung bình 9,7%/năm), với GDP năm 2012 lên hơn 8.200 tỷ USD.

Theo Ngân hàng Thế giới, năm 1980, GDP của Trung Quốc (khoảng 189 tỷ USD) bằng 17,4% GDP của Nhật Bản (1.087 tỷ USD) và bằng 6,6% GDP của Mỹ (2.863 tỷ USD) ; nhưng 32 năm sau (năm 2012), với khoảng 8.227 tỷ USD, GDP của Trung Quốc đã vượt GDP của Nhật Bản và bằng 50,6% GDP của Mỹ (16.245 tỷ USD).

Trung Quốc có dự trữ ngoại tệ lên đến 3.312 tỉ USD, đứng hàng đầu thế giới.

Trung Quốc tăng cường đầu tư cho quốc phòng – an ninh, trở thành cường quốc toàn cầu, có vai trò quyết định các vấn đề quốc tế ; ngân sách cho quốc phòng năm 2012 là 106,6 tỷ USD (đứng thứ hai sau Mỹ) thì năm 2019, ngân sách của Trung Quốc trên giấy tờ là 181 tỉ USD.

daihoi2

Trung quốc và Nhật bản là hai chủ nợ lớn nhất của chính phủ Mỹ trong biểu đồ thống kê nợ nước ngoài, tính đến hết tháng 4/2019.

Trung Quốc cũng trở thành cường quốc tầm cỡ thế giới về khoa học – công nghệ, được xếp hàng đầu thế giới về những ngành khoa học – công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, vũ trụ, gien, công nghệ xanh…

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều nước lớn và sự thay đổi tương quan so sánh lực lượng giữa các nước đó, trong những năm qua, thông qua quá trình hợp tác, liên kết, cạnh tranh, đấu tranh, đã hình thành nhiều trung tâm, nhiều tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế mới trong một thế giới kết nối, toàn cầu hóa :

Nhóm các nước có nền kinh tế mới nổi (BRIC) ; Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ; Hợp tác kinh tế Á – Âu (ASEM) ; Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị – an ninh ; Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) ; Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) ; Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) ; Khu vực tự do thương mại Châu Mỹ (FTAA) ; Các tổ chức kinh tế và chính trị (không có Mỹ) ALBA ở Châu Mỹ ; Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết theo hình thức trực tuyến, đặt ra kỳ vọng là hiệp định thương mại tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới vừa ký kết tại Việt Nam.

Một điểm nổi bật trong tình hình hiện nay là cuộc chiến kinh tế Mỹ-Trung có chiều hướng trở nên một cuộc đối đầu lịch sử không phải diễn ra trên lục địa Trung Quốc hay Bắc Mỹ mà là Biển Đông.

Chính vì vậy đòi hỏi Việt Nam cần đặc biệt chú trọng một số vấn đề :

Đánh giá một cách sâu sắc và toàn diện cục diện thế giới để đề ra một chiến lược mới. Nếu như "Việt Nam cần kiên định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa ; là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam không ngừng nỗ lực làm sâu sắc thêm và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, đối tác hợp tác cùng có lợi với các quốc gia, thực thi chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam.

Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác" thì đây là sản phẩm của việc đổi mới tư duy chính trị quốc tế từ Đại hội 6 của Đảng cộng sản Việt Nam, trong tình hình hiện nay, Việt Nam cần phải tiếp tục đổi mới tư duy chính trị quốc tế là thứ hai tại Đại hội XIII.

Đó là, trong khuôn khổ chiến lược chung, cần định vị rõ Việt Nam ở vị trí nào trong chiến lược của nhị siêu, đa cường, đa trung tâm ? Mối nguy cơ nào là trực tiếp và lớn nhất đến sự tồn vong của đất nước và của dân tộc ? Trên quan điểm tổng thể cần có phương thức và phương cách đối phó như thế nào để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Cục diện thế giới trong 20 năm đầu thế kỷ XXI vẫn tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, diễn biến khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn tuy còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định như tranh chấp về ảnh hưởng và quyền lực, về biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên ; xung đột sắc tộc, tôn giáo… Sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa làm cho tính tùy thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày một tăng lên, và thế giới dường như thu hẹp lại trước những vấn đề toàn cầu như : biến đổi khí hậu, bùng nổ dân số, dịch bệnh hay khủng hoảng…

Có thể nhận thấy, mọi sự biến đổi dù lớn hay nhỏ của cục diện thế giới đều tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh chính sách của các quốc gia.

Vì vậy, cục diện thế giới là một vấn đề mà mọi quốc gia đều phải quan tâm nghiên cứu khi hoạch định chiến lược phát triển đất nước của mình.

Đánh giá sai tình hình cục diện thế giới thì sẽ dẫn đến việc đề ra chiến lược sai, Mỹ đã từng đánh giá sai về Nga, Trung Quốc nên mới có "sản phẩm Trung Quốc" ngày hôm nay và Việt Nam cũng đã trả giá rất lớn từ sau năm 1975, chính sách Đổi mới từ năm 1986 đã minh chứng cho điều đó.

Hải Yến (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 12/12/2020

Additional Info

  • Author Hải Yến
Published in Diễn đàn

Người Việt Nam vẫn đang sục sôi vì kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần thứ 46. Vì sao người Việt quan tâm đến bầu cử Mỹ mà không quan tâm đến chính trị tại Việt Nam ? Câu trả lời cũng giản dị, Mỹ là đất nước tự do và dân chủ nên ai muốn bàn luận thế nào cũng được trong khi tại Việt Nam chính trị là lĩnh vực độc quyền của Đảng cộng sản.

daihoi1

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư-Chủ tịch nước, phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 19/11/2020. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN

Chỉ còn một tháng nữa là diễn ra Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam, đây cũng là cuộc sắp xếp lại bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng ta có quyền và trách nhiệm tìm hiểu những gì đang diễn ra tại đất nước mình sinh sống cho dù hiện tại các quyền đó đang bị tước mất bởi Đảng cộng sản.

Cơ cấu quyền lực

Chúng ta hãy hình dung cơ bản tổ chức nhà nước hiện nay của Việt Nam :

- Cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, được bầu ra bởi từng công dân (cử tri) theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Đứng đầu là Chủ tịch quốc hội. Quốc hội lập pháp và định hướng các mô thức phát triển của Quốc gia.

- Quốc hội sẽ bầu Chính phủ, thừa hành định hướng và chiến lược quốc gia, thi hành luật. Đứng đầu là Thủ tướng chính phủ.

- Quốc hội sẽ bầu ra hệ thống Tư pháp gồm các cơ quan Tòa án nhằm bảo vệ công lý hoặc giải quyết các tranh chấp. Tòa án tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của Việt Nam. Đứng đầu là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Quốc hội cũng bầu ra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để kiểm sát hoạt động tư pháp, đứng đầu là Viện trưởng.

- Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, thay mặt nhà nước đối ngoại, đối nội, chủ trì các hình thức nghi lễ quốc gia. Chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Dựa trên cấu trúc đấy, từng tỉnh thành khác nhau sẽ có các cấp quyền lực tương ứng :

- Ở mỗi địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp được bầu lên cũng theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Hội đồng nhân dân là đại diện cử tri và là cơ quan giám sát hành pháp và thực thi các chính sách phát triển và quản lý nhà nước tại địa phương theo luật pháp. Đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân sẽ bầu ra các chức danh chính trong cơ quan hành pháp là Ủy ban nhân dân. Đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm các vị trí đứng đầu cơ quan hành pháp tại địa phương như Chánh án, Phó chánh án, Viện trưởng viện kiểm sát, để thực hiện trách nhiệm Tư pháp.

Trên nguyên tắc của chính trị học hiện đại, ba nhánh quyền lực cơ bản Lập phápHành pháp và Tư pháp nêu trên là độc lập và kiểm soát lẫn nhau. Khi quyền lực được kiểm soát bởi quyền lực cân xứng, tổ chức nhà nước sẽ được vận hành theo đúng nguyên lý "chính quyền là của nhân dân", chủ quyền thuộc về nhân dân. Chủ thuyết "tam quyền phân lập" trên thực tế không thể tách bạch hóa ở mọi thể chế, giữa Lập pháp và Hành pháp. Hai nhánh quyền lực này cần bổ sung cho nhau về việc hoàn thiện luật và thi hành luật. Vì thế hệ thống tư pháp, quyền xây dựng luật thuộc về Quốc hội nhưng Bộ Tư pháp, thuộc Chính phủ, cũng có chức năng xây dựng luật. Đây là mối quan hệ có bản chất tương hỗ nhau để hoàn thiện quản trị xã hội.

Chúng ta đang nói về một hệ thống tổ chức chính trị dân chủ, cả trực tiếp và gián tiếp tại Việt Nam. Ở đây Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất.

Nhưng sự hiện diện có tính độc tôn chân lý của Đảng cộng sản Việt Nam đã phá vỡ nguyên lý cân xứng và độc lập ấy. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 xác quyết vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Dù không khẳng định vị thế tuyệt đối trong Điều 4, nhưng từ lời nói đầu, cùng một số điều khác của Hiến pháp và trong luật bầu cử, vị trí độc tôn của Đảng là không thể thay thế.

Nếu vậy, theo logic, Quốc hội, đại diện nhân dân phải xếp dưới sự điều hành của Đảng.

daihoi2

Tính độc lập của Quốc hội Việt Nam : Biểu ngữ tôn vinh Đảng cộng sản Việt Nam được trương cao trên nóc tòa nhà Quốc hội

Đảng cử, dân bầu, Đảng quyết

Quốc hội đại diện cho nhân dân chỉ có ý nghĩa thực sự khi bầu cử không bị tác động bởi chính quyền đương nhiệm hay bởi ý chí của Đảng. Quốc hội Việt Nam được hình thành và đi ngược lại cả hai tiêu chí ấy.

Về nguyên tắc ai trao quyền thì có quyền giám sát. Nhân dân không dễ để hiểu biết, nắm thông tin và đôi khi cả quan tâm tới những điều trọng yếu của quốc gia nên nhân dân không bao giờ là đối trọng với Chính phủ. Do đó, dân bầu Đại biểu quốc hội, thay mặt mình giám sát các hoạt động của chính phủ. Không có quy định Đại biểu quốc hội phải là đảng viên Đảng cộng sản, nhưng số Đại biểu quốc hội khóa XIV, người ngoài Đảng chiếm không quá 5% tổng số ghế. Quốc hội khóa XIV chỉ có 2 người tự ứng cử và cũng là đảng viên. Đảng cộng sản, trên thực tế đã điều hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc như một chủ thể duy nhất để giới thiệu và lập danh sách ứng viên Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân. Vì thế, Đại biểu quốc hội ngoài Đảng, nếu có, thì cả chất và lượng cũng không bao giờ là đối trọng với Chính phủ.

Một vấn đề nữa là làm sao Đại biểu quốc hội có thể thực thi vai trò giám sát của mình khi phần lớn họ lại là cấp dưới của Thủ tướng chính phủ. Một sự kiêm nhiệm như vậy sẽ vô hiệu hóa vai trò Quốc hội. Cấp dưới nào có thể giám sát cấp trên bằng chính quyền lực mà cấp trên trao cho họ. Ai sẽ chịu trách nhiệm trước Quốc hội, tức nhân dân khi chính phủ thực thi sai đường lối chính sách. Về logic theo cơ cấu trên là không ai cả. Các thành viên của Chính phủ cũng chịu trách nhiệm trước Quốc hội như Thủ tướng và về nguyên tắc, họ có thể không tuân theo Thủ tướng hoàn toàn. Và thêm nữa, họ cũng đi giám sát chính họ !

Theo thông lệ 5 năm, Đảng cộng sản sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương, rồi Ban chấp hành Trung ương bầu Bộ chính trị, bầu Tổng bí thư và giới thiệu các vị trí lãnh đạo như Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng chính phủ để sau đó, Quốc hội bầu.

Tuy nhiên khi Đảng đã nhất mực về sự lãnh đạo toàn diện thì việc Đảng giới thiệu, Quốc hội bầu chỉ là hình thức. Quốc hội sẽ bầu như Đảng cử. Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước hay Thủ tướng bắt buộc là Đại biểu quốc hội và có thể là người ngoài Đảng nhưng thực tế thì không những các vị trí đó phải là Đảng viên mà còn phải là Đảng viên ở các cấp cao nhất, tức Ủy viên Bộ chính trị.

Chúng ta thấy điều trớ trêu là với cơ chế hiện nay của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đa số Đại biểu quốc hội đều là cấp dưới của thủ tướng về mặt Đảng. Do vậy, tính chất quan trọng nhất trong một chế độ dân chủ là bầu cử đã bị tước đoạt đi ý nghĩa khi Đảng hoàn toàn sắp đặt từ cơ chế tới nhân sự. Người dân không biết dựa vào đâu để chọn ra đại diện để quyết định những vấn đề liên quan tới vận mệnh của mình và xã hội.

daihoi3

Đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức đứng trên tất cả dù là hành pháp, tư pháp hay lập pháp… Ảnh minh họa Bộ Chính trị khóa 12 gồm 19 người (nay chỉ còn 15 : ông Trần Đại Quang chết, ông Đinh La Thăng ở tù, ông Đinh Thế Huynh nghỉ bệnh, ông Hoàng Trung Hải đang bị giam lỏng)

Đảng cộng sản đứng trên tất cả

Văn kiện đại hội Đảng lần thứ 13 vẫn xác định lấy chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho Đảng. Và Đảng cộng sản cho rằng chính điều đó sẽ mãi bảo đảm cho họ là Đảng chính trị duy nhất tồn tại. Trên thực tế, tư tưởng đấy chỉ là một chủ nghĩa mà họ theo đuổi, không có cơ sở nào để nói nó đại diện cho ý chí và nguyện vọng dân tộc. Những Đảng viên học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh không còn bao nhiêu và họ cũng không biết phải học cái gì. Có bao nhiêu đảng viên trong số 5,2 triệu góp ý cho Văn kiện và hiểu chủ nghĩa Marx-Lenin là gì? Không nhiều. Những người hiểu chưa chắc đã đồng tình. Làm sao có thể đồng tình với thứ mà nhân loại đã bỏ đi?

Đảng cộng sản vẫn cứ tồn tại ngang nhiên và quyết định cơ cấu nhà nước Việt Nam. Cuộc bầu cử chưa diễn ra thì Đảng cộng sản đã thắng 100%, vậy nên mấy ai còn quan tâm bầu cử ? Đảng cộng sản đã "thành công" trong việc vô hiệu hóa mọi vai trò của nhân dân và dập tắt sinh hoạt chính trị dù Hiến pháp và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn nói "Nhà nước của dân, do dân và vì dân". Một sự dối trá trắng trợn.

Người Việt Nam phải quan tâm đến chính trị

Một cuộc bầu cử thực sự, bất luận văn hóa và thể chế nào cũng phải tạo cơ hội cho tất cả các ứng viên có thiện chí và năng lực. Bằng không đó chỉ là sự thoán đoạt hoặc phân chia quyền lực của một tầng lớp thống trị và bóc lột. Đó cũng là hình thức phản dân chủ mà người Việt Nam đang phải chịu đựng. Cái giá phải trả là giá trị về đạo đức và lòng tin con người bị đánh mất, chân lý bị đảo lộn, xã hội xuống cấp. Sự thờ ơ và thụ động của nhân dân với chính trị dẫn đến sự vô cảm trước các bất công đang diễn ra trước mắt là điều vô cùng nguy hại.

Người Việt Nam còn ưu tư với đất nước đang đòi hỏi Tam quyền phân lập. Tuy nhiên quyền lực thực sự ở các xã hội dân chủ bây giờ không chỉ có vậy. Sự văn minh tất yếu còn đòi hỏi cả quyền của các chuyên gia, nghĩa là quyền lực của kiến thức trong phát triển xã hội. Chúng ta còn cần phải nhắc thêm, trong các xã hội này, truyền thông như một nhánh quyền lực độc lập để nhân dân có thể kiểm soát Chính phủ. Ở Việt Nam Ban tuyên giáo của Đảng đã khống chế nốt quyền lực còn lại này. Thông tin phải theo sự điều hướng của Ban tuyên giáo. Những quyền cơ bản của công dân đã bị Đảng cộng sản tước đi.

trump3

Người dân Việt Nam phải tìm hiểu về các tổ chức chính trị và dự án chính trị của họ…

Chúng ta đang đi về đâu và làm sao để vươn lên ? Đây là một chủ đề lớn và đòi hỏi sự quan tâm của nhiều người. Quan tâm để tìm ra giải pháp. Không chỉ để thoát họa cộng sản mà còn xây dựng lại Việt Nam trong một Kỷ nguyên mới. Người Việt Nam cần hâm nóng bầu không khí chính trị ở đất nước bằng việc tìm hiểu, thảo luận để hiểu rõ hơn về các tổ chức chính trị và các dự án chính trị của họ. Phải hiểu và nắm rõ khuynh hướng chính trị của các tổ chức thì mới biết được mình cần ủng hộ cho ai và cho cái gì.

Muốn Việt Nam có dân chủ thì người dân và trí thức Việt Nam phải tìm hiểu và ủng hộ cho các tổ chức chính trị dân chủ đối lập. Chính trị cũng như kinh tế, phải có cạnh tranh mới có tiến bộ và phát triển.

Quốc Bảo

(11/12/2020)

Additional Info

  • Author Quốc Bảo
Published in Quan điểm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang tiến sát đến ranh giới chịu đựng cuối cùng của cả chính trường Việt khi ông ngày càng lớn tiếng hơn trong mạt sát. Dưới mắt ông, tất cả đều bẩn thỉu, suy thoái, chỉ mình ông là thánh nhân.

daihoi1

Ai còn, ai mất sau Đại hội 13 ?

10 năm đứng đầu Đảng, ông chửi rủa các đồng chí của ông "miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan lên đầu" ; là "cua cậy càng, cá cậy vây" ; là "ghẻ lở" ; là "họp có người ghi, đi có người chở, ở có người chăm, nằm có người bóp"…

Ông hô hào nhốt quyền lực vào chiếc lồng thể chế nhưng mình ông chiếm hai ghế và luôn ra mặt thể hiện uy quyền tuyệt đối của ông. Mỗi khi ông nhả ngọc phun châu là tất cả đều phải nhắc lại, phải noi gương Trọng Chủ tịch nhiều hơn Hồ Chủ tịch. 

Đất nước cả nhiệm kỳ qua lên đồng tập thể vì nhất nhất "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" hô vang, "cơ đồ đã bao giờ có được như ngày nay", tôn suy lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng sang trang vẻ vang cho sử Việt.

Trọng, vì muốn tiếng thơm cho mình, đã phủ nhận mọi công lao của tiền nhân.

Tự đắc là "người đốt lò vĩ đại", khi mà xuất thân từ dân đại học văn khoa, cả ngày thơ phú nên có hỗn danh "lú", suốt cuộc đời làm chính trị chỉ đút chân gầm bàn, chưa từng tính nổi một phép nhân, chục tỷ không biết có mấy số 0… Cả một tập thể lấy thân cho ông đứng giương cờ, nhưng ông chỉ muốn duy ngã độc tôn.

Gần đây, ông bắt đầu quan tâm mạng xã hội vì ông nghi ngờ đó không phải là thế lực thù địch gì mà đó chính là các đồng chí của ông. Ông hầm hè ra mặt khi chúng nó chế thơ ông, "tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều ; chẳng tích sự chi chỉ giáo điều".

Ông hùng hổ, "giờ chống suy thoái còn quan trọng hơn cả chống tham nhũng". Ông cho ông là Đảng, Đảng là ông.

Ông kich động dân ghét quan, chỉ yêu mình ông. Tổng bí thư định hướng, tất cả tình yêu vô bờ bến đều phải dành cho lãnh tụ kính mến.

Quả nhiên, hiếm có thời kỳ nào mà dân ghét quan như thời kỳ Nguyễn Phú Trọng. Đến lòng trắc ẩn ít ỏi vốn có của người dân với quan cũng không còn.

Đảng cộng sản Việt Nam, vốn dĩ đã không còn mấy chỗ đứng trong lòng dân, với một người đứng đầu cuồng danh, chỗ đứng này càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

10 năm đứng đầu Đảng, Trọng còn khiến đất nước lâm vào tình trạng chia rẽ hơn bao giờ hết giữa hai miền Nam, Bắc. Đến độ, Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc với cư dân miền Nam luôn phải bắt đầu bằng câu cửa miệng, "tôi nói giọng Bắc nhưng tôi người miền Nam".

O bế cho người miền Bắc, kiên định lập trường miền Bắc nhất định giữ ngôi vương, ông Trọng thách thức cả miền Nam, "xem chúng bay làm gì được ông ?".

Không giống như những nhiệm kỳ trước, chính trường chia năm xẻ bảy bởi các phe nhóm. Thời của Nguyễn Phú Trọng, chỉ có phân tranh hai miền Bắc, Nam.

Liên tục triệu tập các Hội nghị với đủ mặt các Ủy viên Trung ương về chầu ở Hà Nội, cướp diễn đàn, Nguyễn Phú Trọng lớn tiếng dạy dỗ về đạo đức, về thép đã không còn biết sợ, về dưới làn áo mỏng manh là trái tim, là hồn muôn trượng hơn tượng đài phơi những lối mòn…trong khi bản thân chỉ mải mê xây tượng đài cho chính mình.

Cái đích mà Trọng muốn nhắm tới, là hóa thân thành thánh cho cả chính trường và toàn dân quỳ rạp xuống vái.

Bây giờ, những kẻ theo hầu ông Trọng vẫn hão huyền với viễn cảnh loạn 12 sứ quân như thời tiền đại hội 12, chọi choảng nhau không đứa nào chịu đứa nào, cuối cùng phải tiếp tục suy tôn Nguyễn Phú Trọng tiếp tục trị vì, còn lại hết thảy về vườn làm người tử tế.

Nhưng tức nước vỡ bờ đang chờ ở đại hội 13.

Thánh nhân Nguyễn Phú Trong, với cơn say thoát tục, đã thúc đẩy liên quân hai miền Trung, Nam bắt tay dẹp tan tác liên quân miền Bắc.

Làm gì có loạn sứ quân ? Giờ chỉ còn một bên rất mạnh và một bên rất yếu. Cứ người miền Bắc là "trảm".

Dẫu vậy, cho đến lúc tàn canh, Nguyễn Phú Trọng chắc hẳn cũng không đời nào chịu thừa nhận bản thân đã đẩy miền Bắc vào "một bàn cờ thế phút sa tay".

Vào thời điểm chỉ còn hơn một tháng nữa đến Đại hội 13, bất kể lãnh tụ Trọng và cánh hẩu của ông luôn cố rao giảng nhồi sọ dư luận về việc, "trăng chưa đến rằm trăng chưa tròn, chưa 30 chưa phải là tết, đến phút 89 vẫn có những cái chết", thì người trong cuộc đều rõ ngôi vương sắp thuộc về ai.

Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, đã hiện thân là một kẻ sẵn sàng vì ghế mà bất chấp sự tồn vong của Đảng ta. Với con tốt thí là Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vượng tính đốt cả rừng già để diệt vây cánh của đối thủ, hòng rộng đường đến ngôi vương.

Vụ án Hồ Duy Hải đột nhiên được khuấy lên vào tháng 11 năm ngoái, đúng lúc bắt đầu chốt phiếu các Ủy viên Bộ Chính trị khóa tới, khi mà cả Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình đều nổi lên như những ngôi sao sáng.

Dù vậy, hai Bình vẫn thẳng tiến. Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội không cần che giấu thái độ tiền hô hậu ủng. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, bà Ngân đều ra sức khuyên dân chúng "lắng nghe phát biểu của Chánh án ở Quốc hội".

Còn cái mà Vượng thu được, đó là, chưa bao giờ cả hệ thống tư pháp cũng như uy tín của chế độ, của Đảng ta nhờ đó mà bị tấn công dữ dội đến như vậy bởi "các thế lực thù địch".

Chỉ còn Trọng, một lãnh tụ cuồng miền Bắc bỏ phiếu cho Vượng. Cuồng đến độ, Vượng lỗi lầm gì cũng đều được thứ tha. Nói là vậy, chứ kỳ thực, đã thoát tục, ngoài việc xây tượng đài cho mình, thì lãnh tụ Trọng lúc nào cũng "bay bổng cánh diều", biết được bến bờ nào là tội lỗi để mà thứ tha hay không.

Vụ án Hồ Duy Hải khiến cho tất cả yếu nhân miền Nam phải hợp lực chơi canh bạc tất tay, không thể khoan nhượng.

Hai tháng sau, người đồng hương số 1 của Vượng, Hoàng Trung Hải được xướng tên. Tháng 2/2020, Hoàng Trung Hải mất ghế Bí thư Hà Nội, rút lui về pháo đài của Vượng, chịu cảnh sống không được, chết cũng không được.

Ở nơi mà Vượng đang gửi gắm rể hiền, "người miền Trung nói giọng Bắc" Vương Đình Huệ ngậm ngùi lên đường về thế chỗ Hải. Họ Vương theo Vượng nên đành giã từ giấc mộng đế vương.

"Người miền Trung nói giọng Bắc" Phạm Minh Chính mặt mũi giờ lúc nào cũng sưng lên như cái lệnh, miệng thì ngày càng vẹo lệch kể từ khi đồ đệ Nguyễn Đức Chung "ăn năn" muốn xin cải tà quy chính để hưởng khoan hồng.

"Người miền Nam nói giọng Bắc" Nguyễn Thiện Nhân cũng bị truất ngôi bá chủ miền Nam để nhường chỗ cho "người miền Nam nói giọng miền Nam" Nguyễn Văn Nên thế thân, đảm bảo chắc chắn cho "người miền Nam nói giọng miền Nam" một ghế Ủy viên Bộ Chính trị khóa tới.

Cả một nhiệm kỳ hối lỗi tu thân, sửa mình, cung cúc phục vụ cả người miền Nam lẫn người miền Bắc, đến phút gần cuối, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình vẫn bị loại với án kỷ luật cảnh cáo vì "nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long"

Sự "giã từ vũ khí" của Nguyễn Văn Bình là lời tuyên bố đanh thép về kết cục của những kẻ còn theo Vượng, cũng là phát pháo hiệu miền Nam đã hội tụ đủ sức mạnh thống lĩnh thiên hạ, chấm dứt thời kỳ trị vì tưởng như bất tận của người miền Bắc.

Tàn quân miền Bắc, Phạm Bình Minh, Tô Lâm đang được "xem xét thái độ" có hoàn toàn quay đầu về phương Nam. Nếu một lòng quy thuận, Phạm Bình Minh sẽ tiếp tục tại vị, nếu không, may mắn lắm thì được về làm thủ lĩnh thứ hai của "nghị gật".

Nếu một lòng quy thuận, Tô Lâm sẽ tiếp tục tại vị, nếu không, tên anh sẽ cùng tên AVG, án còn đó, người còn đó, người dân đang chờ trông.

Cứ nhìn sự thảm hại của Tô Lâm ở Nghị trường Kỳ họp tháng 10, trình cái gì ra là bị vả luôn cái đó vào mặt, đủ thấy thủ lĩnh công an mạnh thế nào.

Trở về với câu chuyện của thánh nhân. Nguyễn Phú Trọng rao giảng xây dựng Đảng trong sạch, đoàn kết, vững mạnh, thì chỉ là những lời nói dối.

Bởi không một Đảng nào có thể mạnh khi người đứng đầu Đảng cuồng danh.

Vơ vét danh xưng cũng đáng tội không thua gì vơ vét tiền bạc, tham nhũng.

Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng tiền bạc nhưng bản thân ông lại tham nhũng danh vị.

Và ông gây chia rẽ đất nước nhiều hơn bất kỳ lãnh đão Đảng nào trong lịch sử cận đại.

Đã thôn tính xong miền Bắc, một thời kỳ mới cho người miền Nam sắp bắt đầu, ngay sau Đại hội 13 vào cuối tháng 1 tới.

Trong một diễn biến có liên quan, người đứng đầu cơ quan hành pháp sau Đại hội 13, ông Trương Hòa Bình, một người miền Nam, đã về Nam Định, một thành phố thuộc Bắc Bộ, dự Đại hội Đảng bộ của tỉnh này.

Nam Định là địa bàn rất nhỏ bé, côi cút, nhưng đã được đón tới 2 ủy viên Bộ Chính trị, trong khi, theo sự phân công của Bộ Chính trị, trừ nơi trọng yếu như Hà Nội,TPHCM, mỗi địa phương chỉ có 1 ủy viên Bộ Chính trị hoặc 1 bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo đại hội. Ông Phạm Bình Minh về cùng ông Trương Hòa Bình. Ông Minh là người con của Nam Định.

Theo dự kiến, Bí thư Nam Định Đoàn Hồng Phong sẽ ngồi ghế Bộ trưởng Tài chính, một Bộ quan trọng bậc nhất trong nội các.

Có thể đất nước sẽ hàn gắn, một khi lãnh đạo miền Nam trong lòng thấy, "tận chân trời mây núi có chia đâu".

Nhưng lấy lại uy tín của Đảng sau thời kỳ chói lóa huyễn hoặc bởi "cơ đồ có bao giờ được như ngày nay", vẫn là thách thức cực kỳ to lớn.

Sao Băng

Nguồn : Viet-studies, 01/12/2020

Additional Info

  • Author Sao băng
Published in Diễn đàn

"Chợ trời" Trung ương – Ghế nào giá đó

Lan Anh, Thoibao.de, 25/11/2020

Đại hội 13 càng đến gần thì nội bộ Đảng cộng sản càng lo lắng về công tác nhân sự bởi nếu không dàn xếp, thương lượng một cách khéo léo thì sẽ gây những tai họa khôn lường thậm chí còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng. Để trấn an nhân dân, mới đây, người đứng đầu Đảng và Nhà nước lại tiếp tục vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp trong công tác nhân sự của Đảng.

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hà Nội hôm 19/11/2020

Phát biểu trong Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hà Nội hôm 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã ra những nhận định tích cực về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13.

Ông Trọng phát biểu rằng : "Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương.

Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước…"

Ông Trọng nói thêm là có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy.

Tuy vậy, ông vẫn khẳng định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu của ông Trọng về tình trạng chạy chức, chạy quyền giảm hẳn đã tạo nên những tranh luận trong cộng đồng.

Blogger Nguyễn Ngọc Già bình luận :

"Thứ nhất, ông Trọng nên đưa ra con số rõ ràng chứ không nên nói chung chung như vậy. Phải có số tuyệt đối là bao nhiêu con người và số tương đối là chiếm bao nhiêu phần trăm. Ông phải làm một phép so sánh với các kỳ đại hội đảng trước đây thì mới phát ngôn như vậy được.

Thứ hai, tất cả các đại hội đảng hàng chục năm qua họ đều nói là thành công. Như vậy có phải họ đã nói dối hay không khi đại hội nào họ cũng bảo là chọn ra những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại. Tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài trở thành chuyện nghiêm trọng.

Vậy qua các kỳ đại hội vừa ra, nhân sự của họ đã bị ở tù, bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi đảng là những người có chạy chức, chạy phiếu hay không, phải điểm ra cho rõ ràng. Nếu kỳ này gọi là giảm hẳn, thì cũng phải đưa ra những kẻ nào đã chạy chức chạy quyền ra cho dân biết".

Theo một số nhà quan sát thì chuyện xóa bỏ hoàn toàn nạn chạy chức, chạy quyền là chuyện không thể có. Còn chuyện giảm hay giảm hẳn như lời ông Trọng nói thì không có căn cứ.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore, thì cho rằng cách nói của ông Trọng là tự khen, là ‘nói chỉ để mà nói’ thôi chứ làm sao mà biết là giảm hay tăng, bởi chính các ông ấy còn không biết ai chạy ai.

Vị học giả cho rằng chuyện xóa bỏ hoàn toàn nạn chạy chức, chạy quyền là chuyện không thể có. Còn chuyện giảm hay giảm hẳn như lời ông Trọng nói thì không có căn cứ. Ông giải thích :

"Không bao giờ hết vì đây là chế độ chỉ có một đảng mà lại không công khai minh bạch gì cả. Do đó, cái nền tảng để đưa chuyện tham nhũng chính trị, chuyện chạy chọt, mua quan bán chức về số 0 là chuyện không thể có được. Với cái thể chế như thế nào thì không bao giờ chuyện đó xảy ra. Lý do thứ nhất là không có sự minh bạch ; thứ hai là không có một chính sách rõ ràng để bầu cử ; thứ ba là người ta làm việc theo cảm tính và theo kiểu tiến cử cá nhân".

npt2

8 ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm bị kỷ luật tính tới nửa năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị

Những lời ngợi ca của vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước về công tác nhân sự trước thềm Đại hội 13 tốt đẹp là vậy mà chỉ hơn một tuần trước đó, người đứng đầu Chính phủ lại kêu ca về việc bổ nhiệm nhân sự tại địa phương.

Tại phiên thảo luận ở tổ của Quốc hội chiều 10/11 về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói :

"Địa phương đang được phân cấp lớn về nguồn lực, tài lực, nhân lực nên phải trong sáng chứ không phải đề bạt một cán bộ tốn bằng này tiền đâu, chấm dứt trò ấy đi".

Giới quan sát nhận định lời kêu ca của ông Phúc đưa ra khi Đảng cộng sản Việt Nam đã gần xong việc cài cắm phe cánh từ trung ương tới địa phương, chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào tháng 01/2021 chứng tỏ dù đã có những lệnh lạt cấm đoán, đe dọa đuổi ra khỏi Đảng, nạn mua quan bán tước vẫn diễn ra như bệnh mãn tính.

Có một chỗ dứng tốt trong đảng và nhà nước đồng nghĩa với những lợi lộc dưới gầm bàn rất to. Đảng viên nào cũng biết như vậy nên người ta sẵn sàng chi trước một khoản tiền để "chạy" coi như một hình thức đầu tư để sau đó thu lại cả vốn lẫn lời. Mặc cho trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, vấn đề này luôn được đề cập và hứa hẹn giải quyết nhưng tình trạng chạy chức chạy quyền vẫn như trăm hoa đua nở.

Nhà báo Phạm Thành cho rằng lời kêu gọi mà chính phủ Hà Nội mỗi lần họp bàn nhân sự Đại hội Đảng đều nêu ra thể hiện ý muốn duy ý chí và không thể thực hiện được :

"Mồm nói như vậy nhưng cơ chế vận hành của chủ nghĩa xã hội lại không đảm bảo cho việc đó đạt được kết quả. Do thể chế chính trị, cơ cấu vận hành của thể chế chính trị tạo ra vòng xoáy cơ hội cho những phần tử ham muốn quyền lực, chỉ biết lợi ích riêng của mình mà không biết đến lợi ích cộng đồng chui vào bộ máy nhà nước vì mục đích quyền, tiền. Làm gì có cơ hội cho những người liêm chính, sống vì mục đích cộng đồng, dám hy sinh cái tôi của mình để cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên cũng có tác dụng với người không hiểu biết và vẫn tin tưởng vào Đảng".

Tuy nhiên, cần ghi nhận rằng thời gian gần đây, chính quyền cộng sản đã có nhiều tuyên bố và hành động tương đối cứng rắn để đối phó với tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Tháng 09 năm ngoái, Bộ Chính trị ban hành "Quy định 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền". Quy định liệt kê "6 hành vi được xem là chạy chức, chạy quyền" và "8 hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức chạy quyền".

Quy định trên cấm đảng viên "tặng quà, tiền, bất động sản" và ngay cả "sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi là hành vi chạy chức, chạy quyền".

Đồng thời, trừng phạt những đảng viên nào "bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền gồm những hành vi như biết nhân sự có hành vi chạy chức, chạy quyền nhưng che giấu, thỏa hiệp, không xử lý theo thẩm quyền hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ; trực tiếp hoặc gián tiếp nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi không chính đáng…"

Một trong những điểm nổi bật của Quy định này là đề cao trách nhiệm của người đang được xem xét, thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ cũng như đề cao trách nhiệm của những cá nhân có thẩm quyền quyết định nhân sự. Đây được cho là chìa khóa để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

npt3

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền hôm 02/12/2019

Thời gian qua, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng không ngừng nêu bật tầm quan trọng của việc tuyển chọn nhân sự cho Đại hội Đảng XIII.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế – xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ : Công tác chuẩn bị đại hội có hai vấn đề quan trọng là chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự. Công tác văn kiện rất quan trọng, nhưng công tác nhân sự phức tạp, khó hơn, nhạy cảm hơn, cần tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra định hướng để làm cho tốt, để chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình lựa chọn phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả, uy tín của bản thân trong công việc… làm thước đo chủ yếu ; phải bố trí đúng người đúng việc, tạo ê kíp ăn ý, đoàn kết thống nhất tạo nên sức mạnh.

Vài ngày sau Hội nghị kể trên, người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam vào cuối tháng 4 đã có bài viết khẳng định kiên quyết không để những người bị cho có tư chất xấu lọt vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Cụ thể bao gồm những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tham nhũng, phe cánh, lợi ích nhóm, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản mà không giải trình được nguồn gốc, bản thân và gia đình lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính…

Mặc cho những nỗ lực có phần ít nhiều mị dân trên, thông tin về việc những quan chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn đưa người thân vào giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan công quyền ; chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan vẫn diễn ra nhan nhản từ trung ương đến địa phương.

Tiêu biểu là hồi tháng 07, ông Nguyễn Nhân Chinh (sinh năm 1984), Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh và là con trai đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, được Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, dư luận từng nhiều lần xôn xao về câu chuyện "cả họ làm quan" ở Bắc Ninh khi Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến có nhiều người thân giữ các vị trí cao ở các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Một dòng họ làm quan khác cũng nổi tiếng trong dư luận thời gian qua là đại gia đình ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, người từng là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Gia đình ông có ít nhất 8 người thân ruột thịt giữ những chức vụ lãnh đạo tại nhiều ban ngành, địa phương trong tỉnh Hà Giang.

Lan Anh (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 25/11/2020

Đại hội 13 : Đảng đổi màu – quan chức thừa cơ trốn chạy

Thu Thủy, Thoibao.de, 26/11/2020

Trước Đại hội 12 của Đảng cộng sản (tháng 1/2016) thực trạng "bất ổn kinh tế và thể chế" khiến nhiều nhà quan sát cho rằng sự cầm quyền của Đảng đang lung lay, và Đảng lo ngại tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhiều quan chức có thể đe doạ sự tồn vong của chế độ.

Đó là những dấu hiệu theo quan sát của Tiến sĩ Phạm Quý Thọ từ Hà nội, ông còn cho rằng các lãnh Đảng cộng sản cũng đang tự chuyển hóa, tự thay đổi để thích ứng với tình thế mới để duy trì quyền lực thống trị của mình. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ có bài phân tích với tựa đề "Đại hội 13 : Chế độ đang phải tự thay đổi để ứng phó với tình hình !", với nội dung như sau :

daihoi1

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện hôm 14/11 tại Hà nội với bước đi khập khễnh phải có người dìu

Trước những dấu hiệu "bất ổn kinh tế và thể chế", chế độ đảng toàn trị đang phải tự thay đổi để ứng phó với tình hình : tự củng cố nội bộ đồng thời với nỗ lực phục hồi kinh tế và đối phó với đại dịch Covid-19.

Yêu cầu phải tự thay đổi để thích ứng có ý nghĩa quan trọng để tạo động lực tiếp tục cải cách, chuyển đổi, nhưng mặt khác, cũng có thể dẫn đến sự tập trung quyền lực quá độ, nguy cơ quyền lực cá nhân áp đảo các chuẩn mực thể chế, tăng cường chuyên chế, tổn hại dân chủ và làm giảm niềm tin vốn là cơ sở của tính chính danh đang yếu ớt.

Sau Đại hội 12 Đảng đã ban hành một loạt các chỉ thị, nghị quyết về tổ chức, các tiêu chuẩn lựa chọn, kỷ luật, nêu gương đạo đức… hướng tới xây dựng bộ máy lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành trung ương.

Nghị quyết 4 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một trong những căn cứ "đảng lý" để thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra nghiêm trọng.

Hàng nghìn quan chức "vi phạm nguyên tắc" của đảng và pháp luật nhà nước "gây hậu quả nghiêm trọng" bị kỷ luật đảng với các hình thức khác nhau và bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó đáng chú ý có 3 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là lãnh đạo tỉnh, thành, lực lượng vũ trang… của Khoá 12.

Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ là quyết định sự tồn vong chế độ, bởi vậy đồng thời với việc thanh trừng "không vùng cấm" trong nội bộ là củng cố tổ chức, quy hoạch cán bộ và chuẩn bị đại hội các cấp từ cơ sở đến trung ương.

Đến cuối tháng 10/2020 đại hội cấp tỉnh, thành phố và tương đương để thảo luận văn kiện và bầu chọn lãnh đạo đảng ở địa phương đã "hoàn thành", và được tiến hành "tổng kết", một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong sinh hoạt đảng, tại Hà Nội ngày 19/11.

Các hội nghị trung ương 12, 13 bàn thảo về công tác nhân sự đảng cũng đã diễn ra, trong đó danh sách các ủy viên trung ương, cả từ Khoá 12 và mới quy hoạch cho Khoá 13 khoảng hơn 200 người đã được dự kiến.

Còn khoảng hơn hai tháng đến Đại hội 13 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2021. Trong thời gian này, theo quy trình, có "nhiều nội dung" quan trọng phải hoàn thành, như việc dự kiến cơ cấu "tứ trụ" và các ủy viên Bộ Chính trị khoá mới. Việc chuyển giao quyền lực cấp cao nhất của đảng đang là vấn đề phức tạp, khi thiếu quy hoạch kế thừa, và vì vậy "các trường hợp đặc biệt", nghĩa là "quá" tiêu chuẩn quy định, đặc biệt về tuổi, phải "lấy ý kiến" tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với công tác chuẩn bị cho đại hội, Hội nghị Trung ương 14 sẽ diễn ra trong nay mai, trong đó nội dung nêu trên là chủ yếu sẽ có trong nghị trình.

Đảng nhận định Đại hội 13 sẽ diễn ra thành công. Các nhà quan sát có thể bình luận kiểu "gây chú ý’ rằng "bất ngờ" vẫn có thể xảy ra ở "phút 89".

Tôi cho rằng sau những động thái quyết liệt ngăn chặn nguy cơ "bè phái" thông qua "chống tham nhũng" thì nhu cầu cần có sự đồng thuận giữa các lãnh đạo đang trở lại "quỹ đạo" và việc lựa chọn các ủy viên của Bộ Chính trị khoá 13 cần nhận được sự đồng thuận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương hiện thời.

Tăng trưởng kinh tế là "cứu cánh" cho tính chính danh của đảng đang yếu ớt sau những "bất ổn kinh tế vĩ mô" và thể chế. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP dần lấy lại được đà liên tục trong 4 năm đầu : 2016 – 6,21% ; 2017 – 6,81% ; 2018 – 7,08% ; 2019 – 7,02%. Đại dịch Covid-19 đã "chặn" đà tăng này.

Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) mới đây, ngày 20/11, đưa ra dự báo tăng GDP 2020 của Việt Nam là 2,4%, "một trong những tỷ lệ được xem là cao nhất trên thế giới trong năm diễn ra đại dịch trên toàn cầu, nhờ vào các bước quyết định nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế".

Với cách tiếp cận thực tế và chủ động, Chính phủ đặt ra mục tiêu kép cho nền kinh tế vừa phòng và chống dịch COVID, vừa phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng đã đưa đến "thành công kép" trong nhiệm kỳ. Đây là cơ sở đảm bảo cho tăng việc làm và thực hiện các chính sách xã hội.

Bỏ qua "bàn cãi" về tính chính xác của số liệu thì kết quả như trên là "nỗ lực đáng ghi nhận" sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế vĩ mô do sai lầm chính sách trong nhiệm kỳ trước.

Sự thay đổi chính sách kinh tế theo hướng thực dụng đã phát huy tác dụng huy động nguồn lực xã hội lớn hơn cho tăng trưởng.

Giới tinh hoa, các nhà nghiên cứu đã "yên tâm" hơn với "Chính phủ kiến tạo" với phương châm điều hành "liêm chính, phục vụ", "làm những gì có lợi cho người dân và doanh nghiệp", trong đó tập trung tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp và loại bỏ các rào cản pháp lý, thủ tục hành chính và thực thi công vụ.

Một trong những điểm nhấn cần thiết là Chính phủ đã chỉ ra "cải cách thể chế là dư địa lớn để tăng trưởng".

Theo tôi, hiệu ứng của "chính sách thực dụng" và phương thức điều hành của "Chính phủ kiến tạo" đã lan toả tích cực sang các lĩnh vực khác.

Trước hết, quan niệm về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã "mềm" và bớt "giáo điều" hơn.

Nếu chính sách đối ngoại "thực dụng", đa phương với mọi chế độ chính trị, thì cớ gì chính sách "đối nội", đặc biệt về kinh tế lại không "thực dụng" để phát triển ! ?

Ngoài ra, việc vận hành chính sách hiện hành không những không làm "yếu", mà còn phát huy được "ưu thế" của nhà nước trong những tình huống cấp bách như phòng, chống đại dịch và ứng phó với thảm hoạ thiên tai, bão lũ, sạt lở đất ở miền Trung vừa qua.

"Tập trung quá độ"

Nỗi lo của các nhà cải cách : "quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hoá tuyệt đối".

Thực tế tại nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng tập trung quyền lực quá độ luôn có xu hướng dẫn đến độc tài.

Cách cai trị Trung Quốc hiện thời của Tập Cận Bình cho thấy nhận xét trên là xác thực, từ toàn trị sang độc tài có biên giới mong manh.

Một đặc trưng của chế độ tập quyền là sự thiếu vắng các định chế chính trị mang tính đối trọng, như Nhà nước pháp quyền, hay trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ, mà chủ yếu dựa vào tầng lớp lãnh đạo đất nước, thông qua con đường "giáo dục".

Tập thể lãnh đạo không phải là cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, nhưng có thể là "khả dĩ chấp nhận" để ngăn chặn độc tài, và một trạng thái cân bằng lẫn nhau theo truyền thống có thể được thiết lập.

Mặc dù hiện nay các cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương và Ủy Ban Kiểm tra Trung ương có vai trò nhất định trong quá trình "tự củng cố", chỉnh đốn và chống tham nhũng, nhưng "đối trọng" nào kiểm soát họ, bởi vậy việc duy trì nguyên tắc tập thể lãnh đạo là cần thiết đối với chế độ đảng toàn trị, một mặt, để tránh tha hoá quyền lực, tệ sùng bái cá nhân lãnh tụ và chuyên chế, và mặt khác, để "tiếp tục" cải cách thể chế chính trị, chuyển đổi dân chủ phù hợp hơn với kinh tế thị trường.

Vì sao không thể xóa việc chạy chức, chạy phiếu vào nhân sự Đại hội 13 ?

Hôm 19/11/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết Đại hội Đảng bộ các cấp tại Hà Nội.

Nhận định về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13, ông Trọng phát biểu rằng : "Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự trung ương.

Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn".

Ông Trọng nói thêm là có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với cái nhìn của một nhà quan sát thời cuộc, blogger Nguyễn Ngọc Già nêu nhận định về phát biểu của ông Trọng về tình trạng chạy chức, chạy quyền giảm hẳn :

"Thứ nhất, ông Trọng nên đưa ra con số rõ ràng chứ không nên nói chung chung như vậy. Phải có số tuyệt đối là bao nhiêu con người và số tương đối là chiếm bao nhiêu phần trăm. Ổng phải làm một phép so sánh với các kỳ đại hội đảng trước đây thì mới phát ngôn như vậy được.

Thứ hai, tất cả các đại hội đảng hàng chục năm qua họ đều nói là thành công. Như vậy có phải họ đã nói dối hay không khi đại hội nào họ cũng bảo là chọn ra những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại. Tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài trở thành chuyện nghiêm trọng.

Vậy qua các kỳ đại hội vừa ra, nhân sự của họ đã bị ở tù, bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi đảng là những người có chạy chức, chạy phiếu hay không, phải điểm ra cho rõ ràng. Nếu kỳ này gọi là giảm hẳn, thì cũng phải đưa ra những kẻ nào đã chạy chức chạy quyền ra cho dân biết".

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị, thì cho rằng cách nói của ông Trọng là tự khen, là ‘nói chỉ để mà nói’ thôi chứ làm sao mà biết là giảm hay tăng, bởi chính các ông ấy còn không biết ai chạy ai !

Vì sao chỉ giảm mà không dứt ?

Tệ nạn chạy chức, chạy quyền, thậm chí chạy phiếu trước mỗi kỳ đại hội đảng không là chuyện lạ trong xã hội Việt nam từ nhiều năm qua. Các cấp lãnh đạo trong Đảng, trong Chính phủ cũng từng nhiều lần đề cập thậm chí ra những quy định rõ ràng. Chẳng hạn như Quy định 205-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2019.

Đây là Quy định của Bộ Chính trị về việc "Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền". Một trong những điểm nổi bật của Quy định này là đề cao trách nhiệm của người đang được xem xét, thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ cũng như đề cao trách nhiệm của những cá nhân có thẩm quyền quyết định nhân sự. Đây được cho là chìa khóa để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Theo một số nhà quan sát thì chuyện xóa bỏ hoàn toàn nạn chạy chức, chạy quyền là chuyện không thể có. Còn chuyện giảm hay giảm hẳn như lời ông Trọng nói thì không có căn cứ.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng khẳng định như vậy. Ông giải thích :

"Không bao giờ hết vì đây là chế độ chỉ có một đảng mà lại không công khai minh bạch gì cả. Do đó, cái nền tảng để đưa chuyện tham nhũng chính trị, chuyện chạy chọt, mua quan bán chức về số 0 là chuyện không thể có được. Với cái thể chế như thế nào thì không bao giờ chuyện đó xảy ra. Lý do thứ nhất là không có sự minh bạch ; thứ hai là không có một chính sách rõ ràng để bầu cử ; thứ ba là người ta làm việc theo cảm tính và theo kiểu tiến cử cá nhân".

Thu Thủy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 25/11/2020

Additional Info

  • Author Lan Anh, Thu Thủy
Published in Diễn đàn

Vì sao không thể xóa việc chạy chức, chạy phiếu vào nhân sự Đại hội 13 ?

"Giảm hẳn tình trạng chạy chức"

Hôm 19 tháng 11 năm 2020, Tổng bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết Đại hội Đảng bộ các cấp tại Hà Nội. Nhận định về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 13, ông Trọng phát biểu rằng : "Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự trung ương. Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục ; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn".

chaychuc1

Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải). Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 12/11/2020 - AFP

Ông Trọng nói thêm là có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy. Tuy vậy, ông vẫn khẳng định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với cái nhìn của một nhà quan sát thời cuộc, blogger Nguyễn Ngọc Già nêu nhận định về phát biểu của ông Trọng về tình trạng chạy chức, chạy quyền giảm hẳn :

"Thứ nhất, ông Trọng nên đưa ra con số rõ ràng chứ không nên nói chung chung như vậy. Phải có số tuyệt đối là bao nhiêu con người và số tương đối là chiếm bao nhiêu phần trăm. Ổng phải làm một phép so sánh với các kỳ đại hội đảng trước đây thì mới phát ngôn như vậy được.

Thứ hai, tất cả các đại hội đảng hàng chục năm qua họ đều nói là thành công. Như vậy có phải họ đã nói dối hay không khi đại hội nào họ cũng bảo là chọn ra những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại. Tham nhũng rồi bỏ trốn ra nước ngoài trở thành chuyện nghiêm trọng.

Vậy qua các kỳ đại hội vừa ra, nhân sự của họ đã bị ở tù, bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi đảng là những người có chạy chức, chạy phiếu hay không, phải điểm ra cho rõ ràng. Nếu kỳ này gọi là giảm hẳn, thì cũng phải đưa ra những kẻ nào đã chạy chức chạy quyền ra cho dân biết".

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà phân tích chính trị, thì cho rằng cách nói của ông Trọng là tự khen, là ‘nói chỉ để mà nói’ thôi chứ làm sao mà biết là giảm hay tăng, bởi chính các ông ấy còn không biết ai chạy ai !

Đây không phải lần đầu ông Nguyễn Phú Trọng nói đến việc chạy chức, chạy quyền hay chạy phiếu cho nhân sự Đại hội 13. Hôm 26 tháng 4 năm nay, ông Trọng có một bài viết được đăng trên truyền thông trong nước có tựa 'Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng'.

Trong phần nói về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội có đoạn : "Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cấp cao, tuy đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi. Làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi quyền, bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm, danh dự".

Vì sao chỉ giảm mà không dứt ?

Tệ nạn chạy chức, chạy quyền, thậm chí chạy phiếu trước mỗi kỳ đại hội đảng không là chuyện lạ trong xã hội Việt nam từ nhiều năm qua. Các cấp lãnh đạo trong Đảng, trong Chính phủ cũng từng nhiều lần đề cập thậm chí ra những quy định rõ ràng. Chẳng hạn như Quy định 205-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2019.

Đây là Quy định của Bộ Chính trị về việc "Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền". Một trong những điểm nổi bật của Quy định này là đề cao trách nhiệm của người đang được xem xét, thực hiện các quy trình trong công tác cán bộ cũng như đề cao trách nhiệm của những cá nhân có thẩm quyền quyết định nhân sự. Đây được cho là chìa khóa để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền.

Theo một số nhà quan sát thì chuyện xóa bỏ hoàn toàn nạn chạy chức, chạy quyền là chuyện không thể có. Còn chuyện giảm hay giảm hẳn như lời ông Trọng nói thì không có căn cứ.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng khẳng định như vậy. Ông giải thích :

"Không bao giờ hết vì đây là chế độ chỉ có một đảng mà lại không công khai minh bạch gì cả. Do đó, cái nền tảng để đưa chuyện tham nhũng chính trị, chuyện chạy chọt, mua quan bán chức về số 0 là chuyện không thể có được. Với cái thể chế như thế nào thì không bao giờ chuyện đó xảy ra. Lý do thứ nhất là không có sự minh bạch ; thứ hai là không có một chính sách rõ ràng để bầu cử ; thứ ba là người ta làm việc theo cảm tính và theo kiểu tiến cử cá nhân".

Trong lần trò chuyện với RFA về vấn đề này hôm 6 tháng 5 năm 2020, tức hai tuần trước khi bị bắt, nhà báo Phạm Thành cho rằng, lời kêu gọi mà Chính phủ Hà Nội mỗi lần họp bàn nhân sự đại hội đảng đều nêu ra thể hiện ý muốn duy ý chí và không thể thực hiện được :

"Mồm nói như vậy nhưng cơ chế vận hành của chủ nghĩa xã hội lại không đảm bảo cho việc đó đạt được kết quả. Do thể chế chính trị, cơ cấu vận hành của thể chế chính trị tạo ra vòng xoáy cơ hội cho những phần tử ham muốn quyền lực, chỉ biết lợi ích riêng của mình mà không biết đến lợi ích cộng đồng chui vào bộ máy nhà nước vì mục đích quyền, tiền. Làm gì có cơ hội cho những người liêm chính, sống vì mục đích cộng đồng, dám hy sinh cái tôi của mình để cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên cũng có tác dụng với người không hiểu biết và vẫn tin tưởng vào đảng".

Những năm gần đây, thông tin về việc những quan chức lạm dụng chức vụ, quyền hạn đưa người thân vào giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan công quyền ; chuyện cả nhà làm quan, cả họ làm quan không còn là hiện tượng đơn lẻ đã được truyền thông nhà nước Việt Nam nhiều lần công khai đăng tải.

Một trong những lãnh đạo nổi tiếng trên mạng xã hội với việc ‘cả họ làm quan’ là ông Triệu Tài Vinh ở tỉnh Hà Giang. Gia đình ông có ít nhất 8 người thân ruột thịt và họ hàng làm công chức nhiều ban ngành, địa phương trong tỉnh. Có thể kể những người ruột thịt của ông Vinh là bà Phạm Thị Hà, vợ ông, giữ chức Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Em trai ông Vinh là Triệu Tài Phong giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang ; Triệu Sơn An giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì ; Triệu Tài Tân là Phó phòng Hành chính Viễn thông tỉnh Hà Giang. Em gái ông Vinh là Triệu Thị Giang giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Giang…

Nhằm kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, Khoản 6, Điều 3 Quy định 205-QĐ/TW nêu rõ : Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như : Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy ; chủ tịch Ủy ban nhân dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương ; thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn ; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 20/11/2020

Additional Info

  • Author Diễm Thi
Published in Diễn đàn

Trước Đại hội 12 của Đảng Cộng sản (tháng 1, 2016) thực trạng "bất ổn kinh tế và thể chế" khiến nhiều nhà quan sát cho rằng sự cầm quyền của Đảng đang lung lay, và Đảng lo ngại tình hình suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhiều quan chức có thể đe doạ sự tồn vong của chế độ. Thế nhưng, chế độ đảng toàn trị đang phải tự thay đổi để ứng phó với tình hình : tự củng cố nội bộ đồng thời với nỗ lực phục hồi kinh tế và đối phó với đại dịch Covid-19.

ungpho1

Người lính đứng canh trước tấm biển có chân dung Hồ Chí Minh (phải) tại Hà Nội hôm 17/1/2011 - AFP

Yêu cầu phải tự thay đổi để thích ứng có ý nghĩa quan trọng để tạo động lực tiếp tục cải cách, chuyển đổi, nhưng mặt khác, cũng có thể dẫn đến sự tập trung quyền lực quá độ, nguy cơ quyền lực cá nhân áp đảo các chuẩn mực thể chế, tăng cường chuyên chế, tổn hại dân chủ và làm giảm niềm tin vốn là cơ sở của tính chính danh đang yếu ớt.

"Tự củng cố"

Sau Đại hội 12 Đảng đã ban hành một loạt các chỉ thị, nghị quyết về tổ chức, các tiêu chuẩn lựa chọn, kỷ luật, nêu gương đạo đức … hướng tới xây dựng bộ máy lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành trung ương. Nghị quyết 4 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là một trong những căn cứ "đảng lý" để thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra nghiêm trọng. Hàng nghìn quan chức "vi phạm nguyên tắc" của đảng và pháp luật nhà nước "gây hậu quả nghiêm trọng" bị kỷ luật đảng với các hình thức khác nhau và bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó đáng chú ý có 3 ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là lãnh đạo tỉnh, thành, lực lượng vũ trang… của Khóa 12.

Đảng nhấn mạnh công tác cán bộ là quyết định sự tồn vong chế độ, bởi vậy đồng thời với việc thanh trừng "không vùng cấm" trong nội bộ là củng cố tổ chức, quy hoạch cán bộ và chuẩn bị đại hội các cấp từ cơ sở đến trung ương. Đến cuối tháng 10/2020 đại hội cấp tỉnh, thành phố và tương đương để thảo luận văn kiện và bầu chọn lãnh đạo đảng ở địa phương đã "hoàn thành", và được tiến hành "tổng kết", một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong sinh hoạt đảng, tại Hà Nội ngày 19/11. Các hội nghị trung ương 12, 13 bàn thảo về công tác nhân sự đảng cũng đã diễn ra, trong đó danh sách các ủy viên trung ương, cả từ Khóa 12 và mới quy hoạch cho Khóa 13 khoảng hơn 200 người đã được dự kiến.

ungpho2

Ba lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam : (từ trái sang) Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Thượng đỉnh ASEAN 37 ở Hà Nội hôm 12/11/2020 AFP

Còn khoảng hơn hai tháng đến Đại hội 13 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2021. Trong thời gian này, theo quy trình, có "nhiều nội dung" quan trọng phải hoàn thành, như việc dự kiến cơ cấu "tứ trụ" và các ủy viên Bộ Chính trị khóa mới. Việc chuyển giao quyền lực cấp cao nhất của đảng đang là vấn đề phức tạp, khi thiếu quy hoạch kế thừa, và vì vậy "các trường hợp đặc biệt", nghĩa là "quá" tiêu chuẩn quy định, đặc biệt về tuổi, phải "lấy ý kiến" tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. Cùng với công tác chuẩn bị cho đại hội, Hội nghị Trung ương 14 sẽ diễn ra trong nay mai, trong đó nội dung nêu trên là chủ yếu sẽ có trong nghị trình.

Đảng nhận định Đại hội 13 sẽ diễn ra thành công. Các nhà quan sát có thể bình luận kiểu "gây chú ý’ rằng "bất ngờ" vẫn có thể xảy ra ở "phút 89". Tôi cho rằng sau những động thái quyết liệt ngăn chặn nguy cơ "bè phái" thông qua "chống tham nhũng" thì nhu cầu cần có sự đồng thuận giữa các lãnh đạo đang trở lại "quỹ đạo" và việc lựa chọn các ủy viên của Bộ Chính trị khóa 13 cần nhận được sự đồng thuận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương hiện thời.

"Mục tiêu kép"

Tăng trưởng kinh tế là "cứu cánh" cho tính chính danh của đảng đang yếu ớt sau những "bất ổn kinh tế vĩ mô" và thể chế. Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP dần lấy lại được đà liên tục trong 4 năm đầu : 2016 – 6,21% ; 2017 – 6,81% ; 2018 – 7,08% ; 2019 – 7,02%. Đại dịch Covid-19 đã "chặn" đà tăng này. Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) mới đây, ngày 20/11, đưa ra dự báo tăng GDP 2020 của Việt Nam là 2,4%, "một trong những tỷ lệ được xem là cao nhất trên thế giới trong năm diễn ra đại dịch trên toàn cầu, nhờ vào các bước quyết định nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế". Với cách tiếp cận thực tế và chủ động, Chính phủ đặt ra mục tiêu kép cho nền kinh tế vừa phòng và chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng đã đưa đến "thành công kép" trong nhiệm kỳ. Đây là cơ sở đảm bảo cho tăng việc làm và thực hiện các chính sách xã hội.

Bỏ qua "bàn cãi" về tính chính xác của số liệu thì kết quả như trên là "nỗ lực đáng ghi nhận" sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế vĩ mô do sai lầm chính sách trong nhiệm kỳ trước. Sự thay đổi chính sách kinh tế theo hướng thực dụng đã phát huy tác dụng huy động nguồn lực xã hội lớn hơn cho tăng trưởng. Giới tinh hoa, các nhà nghiên cứu đã "yên tâm" hơn với "Chính phủ kiến tạo" với phương châm điều hành "liêm chính, phục vụ", "làm những gì có lợi cho người dân và doanh nghiệp", trong đó tập trung tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp và loại bỏ các rào cản pháp lý, thủ tục hành chính và thực thi công vụ. Một trong những điểm nhấn cần thiết là Chính phủ đã chỉ ra "cải cách thể chế là dư địa lớn để tăng trưởng".

Theo tôi, hiệu ứng của "chính sách thực dụng" và phương thức điều hành của "Chính phủ kiến tạo" đã lan toả tích cực sang các lĩnh vực khác. Trước hết, quan niệm về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã "mềm" và bớt "giáo điều" hơn. Nếu chính sách đối ngoại "thực dụng", đa phương với mọi chế độ chính trị, thì cớ gì chính sách "đối nội", đặc biệt về kinh tế lại không "thực dụng" để phát triển ! ? Ngoài ra, việc vận hành chính sách hiện hành không những không làm "yếu", mà còn phát huy được "ưu thế" của nhà nước trong những tình huống cấp bách như phòng, chống đại dịch và ứng phó với thảm hoạ thiên tai, bão lũ, sạt lở đất ở miền Trung vừa qua.

"Tập trung quá độ"

Nỗi lo của các nhà cải cách : "quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối". Thực tế tại nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng tập trung quyền lực quá độ luôn có xu hướng dẫn đến độc tài. Cách cai trị Trung Quốc hiện thời của Tập Cận Bình cho thấy nhận xét trên là xác thực, từ toàn trị sang độc tài có biên giới mong manh.

Một đặc trưng của chế độ tập quyền là sự thiếu vắng các định chế chính trị mang tính đối trọng, như Nhà nước pháp quyền, hay trách nhiệm giải trình mang tính dân chủ, mà chủ yếu dựa vào tầng lớp lãnh đạo đất nước, thông qua con đường "giáo dục". Tập thể lãnh đạo không phải là cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, nhưng có thể là "khả dĩ chấp nhận" để ngăn chặn độc tài, và một trạng thái cân bằng lẫn nhau theo truyền thống có thể được thiết lập.

Mặc dù hiện nay các cơ quan như Ban Tổ chức Trung ương và Ủy Ban Kiểm tra Trung ương có vai trò nhất định trong quá trình "tự củng cố", chỉnh đốn và chống tham nhũng, nhưng "đối trọng" nào kiểm soát họ, bởi vậy việc duy trì nguyên tắc tập thể lãnh đạo là cần thiết đối với chế độ đảng toàn trị, một mặt, để tránh tha hóa quyền lực, tệ sùng bái cá nhân lãnh tụ và chuyên chế, và mặt khác, để "tiếp tục" cải cách thể chế chính trị, chuyển đổi dân chủ phù hợp hơn với kinh tế thị trường.

Phạm Quý Thọ gửi từ Hà Nội

Nguồn : RFA, 22/11/2020

Additional Info

  • Author Phạm Quý Thọ
Published in Diễn đàn

Trả lại rừng cho thế hệ con cháu mai sau…

Diễm My, VNTB, 13/11/2020

Hãy trả lại rừng cho thế hệ con cháu mai sau… Tôi muốn nhìn thấy ảnh chim chóc, muôn thú sinh sôi nảy nở trong các cánh rừng trồng.

rung1

Ấn Độ có một người đàn ông đã bỏ ra 30 năm trong đời chỉ để đi trồng cây. Một việc làm tự nguyện xuất phát từ việc thấy rắn chết khô trên lớp đất cát khô cằn. Ông Jadav Payeng, một mình đã trồng được 550 hecta rừng.

Nhờ ông Jadav Payeng, rừng Molai giờ đây có cả hổ Bengal, tê giác ấn, các loài bò sát, trên một trăm loài hươu, ngoài ra còn có rất nhiều thỏ, chim cư ngụ. Trong khu rừng trồng này có các loại cây như trâm bầu, bằng lăng, cây hoàng anh, phượng vĩ, cây hợp hoan, cây mán đỉa, cây gạo và rất nhiều tre.

Năm 2008 đã có một bầy voi rừng khoảng 100 con kéo về khu rừng này và mỗi năm chúng lại quay trở lại và ở lại đó khoảng 6 tháng. Cũng đã có 10 con voi con được sinh ra trong các khu rừng nhân tạo này.

Ông Jadav Payeng chỉ chăm chỉ trồng rừng từ lòng trắc ẩn cho loài rắn mà kết quả mang lại thật phi thường.

Cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đã tiêu tốn hàng tỷ đô la cho các dự án trồng rừng để đạt chỉ tiêu phủ xanh đồi trọc bên cạnh phá cho bằng hết những rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên, cây bản địa nhưng kết quả lại thật thảm hại.

Trồng rừng ở Trung Quốc : dục tốc bất đạt

Các trận lũ lụt năm 1998 do mưa lớn và nạn phá rừng trầm trọng đã khiến hơn 4.000 người bị thiệt mạng ở miền nam Trung Quốc. Để giảm thiểu tai nạn tương tự như vậy, Trung Quốc đã đề ra chính sách trồng cây gây rừng đầy tham vọng nhằm giữ đất và cải tạo đất đai.

Thoạt nhìn thì chính sách này cũng có vẻ thành công. Đến năm 2013, Chương trình trồng cây xanh đại trà của Trung Quốc đã thuyết phục nông dân trồng hơn 69,2 triệu cây. Đến năm 2015, độ che phủ cây ở Trung Quốc đã tăng 32%.

Với mục đích tạo ra rừng phủ xanh Trung Quốc, hàng năm người dân Trung Quốc mọi tầng lớp hăng hái tham gia trồng rừng trong hàng chục năm qua với hàng tỷ cây xanh. Trung Quốc xem ra rất tự hào về thành công của chương trìng 1 tỷ cây xanh này. Nhưng những khu rừng trồng này lại được xem là những bước đi dục tốc bất đạt.

Các loại cây được chọn cho các rừng cây độc canh là những loại cây mau lớn để nhanh chóng đạt được độ phủ xanh, hay chọn lựa các loại cây ngoại lai không phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu cộng với việc thiếu kiến thức và trồng rừng, chăm sóc rừng và tham vọng quá lớn đã khiến cho các khu rừng trồng này dễ nhiễm bệnh và không đạt được sự đa dạng sinh học cần thiết.

Rất nhiều rừng độc canh như rừng keo, rừng bạch đàn, rừng tuyết tùng được trồng khắp nơi. Trồng rừng được cho là sự thành công bền vững thế nhưng trong rừng trồng lại không có chim cũng chẳng có ong.

Nghiên cứu các loài chim và ong – những chỉ số quan trọng của đa dạng sinh học – trên các vùng đất có rừng gần đây ở tỉnh Tứ Xuyên, nhà nghiên cứu Hua và các đồng nghiệp nhận thấy đất trồng trọt hỗ trợ đa dạng sinh học nhiều hơn là các cánh rừng thay thế.

Những khu rừng độc canh hầu như không có chim và ong, trong khi những khu rừng với một số vài loài cây thì tốt hơn một chút. Tuy nhiên, ong sinh sống ở vùng đất canh tác không phục hồi hơn là trong rừng, thậm chí là rừng hỗn giao mới trồng.

Số chim sinh trú trong rừng trồng cũng ít hơn từ 17 đến 61% so với rừng tự nhiên. Nguyên nhân có thể là do không có sự đa dạng về tài nguyên, thức ăn và nơi là tổ cho chim chóc.

Những khu rừng như vậy đã được gọi là "sa mạc xanh", tuy có kích thước ấn tượng, khả năng tạo ra khí oxy nhưng lại không thu hút được các loài động vật. Các chuyện gia Trung Quốc cũng đang e ngại rằng một số loài chim sẽ biến mất và không bao giờ quay trở lại.

Rừng trồng ở Việt Nam : không có một con gì sống được ở đó

Ông Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã biện hộ rằng : "Khu vực đó rừng nhiều lắm chứ không phải không có rừng, các đồng chí xem ảnh kìa… Như vậy công tác trồng rừng ở nước ta rất tốt. Một số nơi phá rừng nhiều, chủ yếu ở Tây Nguyên vì bà con di cư vào nhiều, tìm nguồn phát triển kinh tế nên không kiểm soát được rừng. Nhưng có những vùng như Trung bộ, Đông bắc… bây giờ rừng phủ kín"

Ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết trong 20 năm qua rừng tự nhiên ở Việt Nam đã tăng thêm 1,3 triệu héc ta.

Ông Bộ trưởng cũng đã thừa nhận rằng : "Tuy nhiên, chất lượng rừng tự nhiên chưa được tốt, trong 10,3 triệu ha rừng tự nhiên thì chỉ có 15% là rừng giàu về trữ lượng, 50% là rừng trung bình và 35% là rừng nghèo kiệt".

Trồng nhiều rừng như vậy nhưng sao lại vẫn còn 30% rừng nghèo kiệt, 50% rừng trung bình, trong số đó không biết có bao nhiêu là rừng cây cao su, cà phê và cây tiêu.

Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung (Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng) cho biết rừng cao su, cà phê không có thảm thực vật, trong khi đối với rừng, thứ con người cần nhất là thảm thực vật để giữ nước và chống sạt lở, chứ không phải bóng mát hay gỗ.

Vậy thì chẳng lẽ cả Phó Thủ tướng lẫn bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lại không hay biết gì về các nghiên cứu, khuyến cáo hay đề nghị của các nhà chuyên môn mà chỉ biết chỉ đạo trồng rừng phủ xanh như kiểu Trung Quốc. Lấy số lượng để đè bẹp chất lượng cho đến khi vỡ lở ra mới biết rằng "Tính cả rừng cao su, cà phê, tiêu vào tỉ lệ che phủ rừng thì việc xảy ra lũ lớn, lũ quét… như thời gian qua chính là một bài học" ?

Tất cả những báo cáo chỉ cho thấy bà con đã sống được từ rừng trồng ra sao, thu nhập cao như thế nào. Thậm chí có nơi còn phá cả rừng tự nhiên để biến thành rừng trồng để có thu nhập. Nhưng cứ nhìn vào những hình ảnh rừng trồng có thể thấy những rừng cây độc canh như keo, bạch đàn… mà không hề có thảm thực vật.

rung2

Đã có ban bệ nào đi xác định xem có con chim hay con ong nào sống được trong những khu rừng trồng này ? Hay chỉ đến khi Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp cho biết "không có một con gì sống được" ở trong rừng cao su đó thì mới vỡ lẽ rằng rừng trồng chỉ là trồng cho có ?

Thôi trồng cây dối

Ông Nguyễn Xuân Cường cho biết "Quốc hội yêu cầu tới đây rừng tự nhiên phải có chính sách khoanh nuôi, bảo vệ, tăng hơn nữa định mức để người dân tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng để bảo đảm rừng ngày càng bảo đảm bộ giàu về sinh học và trữ lượng rừng phải tăng lên. Đối với rừng trồng cũng phải thay đổi bằng kết cấu cây trồng lâu năm, cơ cấu cây trồng hài hòa, đặc biệt chú ý các cây trồng bản địa".

Có nghĩa là Quốc hội đã biết được những sai lầm trồng rừng trên cả nước. Câu hỏi đặt ra là phải làm gì để khắc phục tình trạng này ?

Đơn giản có thể bắt đầu từ việc trồng cây trung thực chứ không phải trồng cây để làm quay phim, chụp hình lưu niệm như mỗi độ xuân về. Lãnh đạo các cấp ở Việt Nam thường hô hào tết trồng cây mỗi đầu năm, mỗi khi lãnh đạo cấp cao đi thăm một đơn vị quan trọng nào đó thì cũng có hoạt động trồng cây. Thế nhưng những cây mà họ trồng là cây gì ?

Hãy điểm qua các hình ảnh quan chức trồng cây trên mạng internet sẽ thấy khoảng dăm bảy chục người đứng quanh vài ba vị lãnh đạo áo quần là lượt, cầm trên những cây cuốc xẻng và gàu tưới nước mới tinh. Họ ra sức tưới và xúc đất đổ vào những gốc cây dễ có đến ít ra cả chục năm tuổi hay hơn đã có sẵn ở đó từ bao giờ. Vậy là xong cái lễ "trồng cây" dối.

rung3 

Hãy ngưng việc trồng cây độc canh, hãy ngưng giao rừng để làm giàu mà hãy nghĩ đến một tương lai xa hơn, bắt đầu từ việc làm xuất phát từ trái tim nhân hậu, chứ đừng khoác lác nữa.

Các vị lãnh đạo cũng hãy tự nhìn thẳng vào kết quả của những cánh rừng trồng trong hàng chục năm qua để dũng cảm thừa nhận sai lầm và đưa ra kế sách trồng rừng trước khi quá muộn.

Ông Phó thủ tướng bảo các đồng chí hãy xem ảnh kia, rừng của mình còn nhiều lắm …

Vâng tôi cũng xem ảnh ông Phó thủ tướng ạ.

Tôi chỉ thấy rừng đã bị vạt sạch trên google maps ở vô số vùng đất trên khắp cõi Việt Nam.

Tôi thấy ảnh dân tôi ngụp lặn trong mưa lũ. Tôi thấy ảnh dân tôi bị đất lở vùi chết sống tức tưởi. Tôi thấy ảnh những khu rừng trồng không có lấy một cọng cỏ. Tôi thấy những gốc cây ứa nhựa uất ức.

Hãy trả lại rừng cho thế hệ con cháu mai sau… Tôi muốn nhìn thấy ảnh chim chóc, muôn thú sinh sôi nảy nở trong các cánh rừng trồng.

Diễm My

Nguồn : VNTB, 13/11/2020

**************************

Căn cứ nào cho chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6% năm 2021 của Việt Nam ?

RFA, 12/11/2020

Thông qua mục tiêu GDP 6% trong năm 2021

Với mục tiêu đề ra tăng trưởng GDP năm 2021 đạt 6%, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện đồng bộ các chương trình đề ra, theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế để chủ động chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả.

gdp1

Gạo xuất khẩu của Việt Nam.- AFP

Quốc hội Việt Nam đồng thời yêu cầu tất cả bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh. Đặc biệt, cần phải đẩy nhanh việc nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong sản xuất vaccine và có giải pháp để người dân tiếp cận vaccine phòng dịch Covid-19 sớm nhất.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2020 của Chính phủ, diễn ra hồi đầu tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ Hà Nội chú trọng đạt mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa tăng trưởng kinh tế". Tuy nhiên, mức độ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020 được thảo luận tại phiên họp này là phải điều chỉnh theo 3 kịch bản tương ứng lần lượt 3%, 4% và 1,5%, thay mục tiêu ban đầu được đề ra là hơn 6%.

Thực tiễn thế nào ?

Truyền thông Nhà nước Việt Nam dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy đã có gần 69 ngàn doanh nghiệp đóng cửa và ngừng hoạt động, vì Covid-19 trong 8 tháng đầu năm 2020. Và số người lao động bị tác động bởi dịch bệnh này lên đến 32 triệu người. Đây là con số thất nghiệp kỷ lục tại Việt Nam, tăng cao nhất trong một thập niên qua.

Đại diện Công ty TNHH Thái An, một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, vào tối ngày 12/11 chia sẻ với RFA :

"Xu thế giá cả xuống thấp so với những năm trước đây. Sản phẩm thì khó tiêu thụ. Trong lĩnh vực công nghiệp thì khó khăn nhiều lắm. Tôi làm về sản phẩm hữu cơ thì cũng được thuận lợi và hoạt động bình thường. Nhưng nói chung, doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng bị khó khăn về vốn. Và hiệu ứng domino ngã theo tình hình chung hết".

Bà Nguyễn Thị Ba, nhân viên quản lý thuộc một công ty tư nhân kinh doanh đa ngành nghề, có trụ sở chính tại Sài Gòn, cho RFA biết công ty bị gặp khó khăn rất nhiều và buộc phải nợ lương nhân viên trong nhiều tháng.

Bà Ba cho rằng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong năm 2021 không thể lạc quan được và trước mắt trong Quý I/2021 vẫn chưa thể vực dậy nỗi.

"Nói chung là không thể dự đoán được, tại vì tình hình này giống như bàn cờ domino vậy, 1 quân cờ ngã là ngã hết. Nếu như tất cả các nước trên thế giới đang bị dịch, không mở cửa và nếu như năm sau mà dịch Covid-19 vẫn chưa hết thì sao ? Trong nội địa, chỉ trong tháng 10 mà có 5-6 cơn bão tới thì thủy hải sản cũng không đánh bắt được. Nông nghiệp cũng không phát triển được. Du lịch cũng không triển khai được. Người trồng cà phê, tiêu mà không bán được thì lấy đâu ra tiền để đi du lịch ? Doanh nghiệp nợ lương thì mùa hè, nhân viên làm gì có tiền để đi chơi ở đâu ? Mở cửa cho khách du lịch nước ngoài vào thì chấp nhận đối đầu dịch Covid-19 tiếp hay sao ? Nói chung, nếu qua năm sau mà kinh tế vực dậy được thì bằng cách nào ? Bằng niềm tin thôi, chứ thực tế thì không ai dám chắc điều gì hết".

Nhận định của chuyên gia

Đài RFA ghi nhận giới doanh nghiệp trong nước phản ánh gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các gói hỗ trợ từ Chính phủ để tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh Covid-19 vẫn chưa được khống chế.

Mặc dù vậy, Ngân hàng Thế giới-World Bank (WB) ghi nhận kinh tế Việt Nam, dù chịu ảnh hưởng của Covid-19 trong nửa đầu năm 2020, nhưng vẫn giữ được viễn cảnh tích cực trước mắt và trong trung hạn.

Trong một báo cáo công bố vào cuối tháng 7, WB đánh giá mức tăng trưởng kinh tế dự báo 2,8% của Việt Nam trong năm 2020, được xếp hạng Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 5 thế giới.

WB đưa ra 2 kịch bản đối với mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tùy vào tình hình thế giới được từng bước cải thiện, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi trong ngắn hạn như thế nào. Trong trường hợp thuận lợi, nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm 2020 và 6,8% trong năm 2021. Còn ngược lại, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021.

Chuyên gia tài chính-kinh tế độc lập, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6% trong năm 2021 mà Quốc hội Việt Nam đề ra sẽ có thể khả thi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và còn tùy thuộc tình hình chính trị và kinh tế thế giới lấy lại đà phục hồi trong năm tới.

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu phân tích có hai vấn đề quan trọng mà Việt Nam phải đối diện :

"Thứ nhất, nếu dịch Covid-19 trên thế giới trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng tới và trong năm 2021 cũng chưa kiểm soát được dịch bệnh, mà nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế thế giới và xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2019 lại gần gấp đôi GDP. Thành ra, Việt Nam lệ thuộc vào thế giới mà thế giới lao đao thì chắc chắn sẽ tác động đến xuất nhập khẩu của Việt Nam. Do đó, GDP của Việt Nam sẽ bị tác động".

Vấn đề thứ hai, theo tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, là còn tùy vào tình hình chính trị tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp Mỹ bị khủng hoảng chính trị thì hậu quả là kinh tế bị khủng hoảng theo. Sự khủng hoảng đó sẽ tác động đến mức tăng trưởng GDP của Việt Nam, bởi do Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong khi đó, nhà quan sát tình hình Việt Nam-tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu lên nhận định của ông với RFA rằng :

"Không thể nói là lạc quan vì cơ sở của nó là không rõ. Hồi năm 2019, họ đặt ra chỉ tiêu cho năm 2020 là 6,7%. Thế nhưng do Covid-19 thì xóa hết chỉ tiêu đó và đặt ra con số đạt đến 3%. Con số này thì không ai tin được. Trên cơ sở này sang năm thì người ta giả định tình trạng bình thường mới, tức là vẫn còn dịch bệnh thì làm sao mà đạt được 6% ?"

Mọi dự báo đều mang tính tương đối ngay cả khi thực tế không có nhiều biến động và diễn tiến thuận lợi. Trong khi đó tình hình thế giới hiện nay còn nhiều chuyển biến ngoài khả năng kiểm soát của các quốc gia.

Nguồn : RFA, 12/11/2020

************************

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc : "Thu nhập đầu người Việt Nam tăng gần 145%"

BBC, 10/11/2020

Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 10/11, trước câu hỏi của một số đại biểu về 'mục tiêu kép', Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói đó là việc giữ không để dịch Covid-19 lây lan trong khi đảm bảo không tăng trưởng âm.

Ông Phúc nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội, thu nhập đầu người bình quân của Việt Nam tăng gần 145%, tương đương gần 9000 đôla theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

"Tính chung trong gần nhiệm kỳ qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gần 145%. Nhìn trên tiêu chuẩn của Ngân hàng thế giới so sánh mức sống với các nước trên thế giới, thu nhập của người dân chúng ta đã tương đương gần 9.000 đô-la (tính theo ngang bằng sức mua)".

Vẫn trích nguồn từ Ngân hàng Thế giới, ông Phúc nói rằng lớp trung lưu của Việt Nam hiện nay xấp xỉ dân số của một số quốc gia trong nhóm "4 con hổ Châu Á" cộng lại. Và đến năm 2045 thì tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ chiếm trên 50% dân số - tức tương đương dân số của Hàn Quốc.

Thuộc 'những nền kinh tế mới nổi thành công nhất'

Ông Phúc cũng trình bày báo cáo về kết quả đạt được trong các lĩnh vực trong năm 2020.

Trong đó ông cho hay Việt Nam được coi là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất, theo tạp chí The Economist tháng 8/2020. Còn theo Ngân hàng Thế giới thì VIệt Nam nằm trong top 10.

Riêng năm 2020, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất ở mức khá, dù phải đối mặt với nhiều thách thức như hạn mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long, sự cố môi trường Formosa, thiên tai…

Kết quả là trong nâm năm vừa qua, Việt Nam đã tạo ra hơn 1200 tỷ đôla GDP trên nền tảng 'kinh tế vĩ mô ổn định'.

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhiều nền kinh tế suy thoái nhưng Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng dương ở mức khá, có địa phương đạt mức tăng trưởng GDP kỷ lục.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,8% xuống dưới 3% và cần nỗ lực để giảm nghèo bền vững đặc biệt ở nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhấn mạnh rằng những thành tựu đạt được là do nỗ lực 'bằng cả trái tim và khối óc', nhưng ông Phúc cũng nói 'trăn trở' vì vẫn còn cảnh trẻ phải đu dây vượt sông tới trường, chèo thuyền đi học.

Theo số liệu ông Phúc đưa ra, trong năm 2012, nếu Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6% thì sẽ thu được 1,34 triệu tỉ đồng, giảm 170.000 tỉ đồng so với 2020.

Về giải pháp bố trí ngân sách cho đầu tư, phát triển khi mức tăng trưởng và nguồn thu ngân sách giảm, ông Phúc yêu cầu phải tiết kiệm chi ngân sách, nhất là những việc không cần thiết như họp hành, tiếp khách… Cương quyết đảm bảo bội chi ngân sách không vượt quá 4%.

'Không để ai bị bỏ rơi do chi phí vaccine cao'

Vẫn liên quan đến vấn đề 'mục tiêu kép', ông Phúc đề cập đến vaccine, nói cần phải 'quan tâm hơn' để chủ động chống dịch.

Ông cho rằng Việt Nam đã kiểm soát được sự lây lan của dịch và giảm thiểu tác hại của Covid-19, cho thấy 'tính ưu việt của hệ thống y tế công lập nước ta'.

Tuy nhiên ông cho rằng cần hạn chế thương mại hóa ngành y tế một cách quá mức như hiện nay. Đồng thời hứa cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện, "nỗ lực để không ai bị bỏ rơi do chi phí vaccine cao" vượt khả năng chi trả của người dân.

Ông Phúc đồng thời nhấn mạnh việc tăng trưởng kinh tế không tiếp xúc, kêu gọi đẩy mạnh làm y tế, giáo dục, du lịch online...

Việc đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động sau nhiều năm 'đắp chiếu' và khởi công một số hạng mục của sân bay Long Thành cũng được ông Phúc nhắc tới như một trong các giải pháp tăng cường rải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn ODA để tạo việc làm, đẩy nhanh đầu tư các hạng mục trọng điểm.

Trồng một tỷ cây xanh

Đề cập đến các cơn bão vừa qua gây lũ lụt, thiệt hại nặng về người và tài sản ở nhiều tỉnh miền Trung, ông Phúc nói ông 'bàng hoàng' khi thấy nhiều thi thể trẻ em được đưa ra khỏi các vụ sạt lở núi ở Phước Lộc (Phước Sơn, Quảng Nam) vừa qua.

Ông Phúc nói nguyên nhân còn gây tranh cãi, trong đó có nguyên nhân do con người và thủy điện nhỏ.

Để khắc phục ,Thủ tướng Phúc hứa sẽ cho trồng hơn một tỷ cây xanh để phủ rừng và đô thị trong năm năm tới.

Về vấn đề này, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên Trần Hồng Hà hôm 6/11, nữ đại biểu trẻ của Gia Lai, bà Ksor H'Bơ Khăp, đã gay gắt phản biện khi ông này nói lũ lụt vừa qua là do đứt gãy địa chất.

Bà Ksor H'Bơ Khăp yêu cầu phải xem lại thủy điện nhỏ để hạn chế chặt phá rừng, đồng thời phủ nhận việc cho rằng diện tích che phủ rừng Việt Nam đang tăng lên. Bởi nhìn trên ảnh vệ tinh, rõ ràng độ che phủ rừng của Việt Nam kém hẳn Lào và Campuchia. Trong khi đó, các rừng như rừng cây cao su không thể tính là rừng tự nhiên, vì chúng độc hại, ăn mòn dinh dưỡng của đất, chứ không có tác dụng lá phổi điều hòa không khí và hệ sinh thái như rừng tự nhiên.

Về vấn đề văn hóa từ chức, cũng được chính đại biểu Ksor H'Bơ Khăp chất vấn hôm 6/11 và một số đại biểu khác nêu hôm 10/11, ông Phúc nói đã có luật quy định. Những cán bộ lãnh đạo không đủ năng lực, thì "được thôi nhiệm vụ", hoặc "chủ động xin thôi nhiệm vụ". Nhưng để thành 'văn hóa' thì cần "phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, lãnh đạo".

Nguồn : BBC, 10/11/2020

********************

Ch xem Tng bí thư và Th tướng nói thit hay nói… chơi !

Trân Văn, VOA 10/11/2020

- Tháng 6 năm 2015, khi tham dĐi hi Đi biu toàn quc ca Liên hip các Hi Khoa hc - K thut Vit Nam(VUSTA), ông Nguyn Phú Trng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam (nay kiêm nhim thêm vai trò Ch tch nước), kêu gi :Các nhà khoa hc cn n lc, phn đu hơn na cho s nghip phát trin nhanh và bn vng ca đt nướcĐó cũng là lý do ông Trng đ ngh VUSTA phitp hp đi ngũ tham mưu cho đng và nhà nước, thc hin các hot đng tư vn, phn bin, giám đnh xã hi trong vic xây dng đường li, chính sách phát trin đt nước (1).

phuc1

Phát biểu trước Đại hội VUSTA tháng 6/2015, ông Nguyn Phú Trng nói đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

- Tháng 12 năm 2019, trước khi tuyên b bế mc Hi ngh gia chính ph vi chính quyn các đa phương, ông Nguyn Xuân Phúc, Th tướng Vit Nam, nhn mnh : Chính ph phi tiếp thu "bn bài hc, năm nhim v" mà Tổng bí thư - Ch tch nước Nguyn Phú Trng đã nêu. Không ngng đi mi tư duy xây dng, hoàn thin và thc thi chính sách pháp lut. Gii phóng mi năng lc sn xut. Đng thi không đánh đi môi trường, văn hóa và văn minh xã hi ly kinh tế… Cp y, chính quyn, đoàn th phi quan tâm hơn đến môi trường sng, môi trường văn hóa và văn minh xã hi (2).

- Tháng 8 năm 2015, Hi ngh thành lpLiên minh Phòng chng các bnh không lây nhim Vit Nam (Vietnam Non-Commuincable Diseases Prevention and Control Alliance - NCDs-VN)din ra ti Hà Ni.NCDs-VN là thành viên ca NCDs toàn cu và vic ra đi caNCDs-VN được qung bá là bước tiến quan trng mà t chc xã hi dân s đã làm nhm h tr chính ph trong lĩnh vc y tế.Ti hi ngh va k, các t chc xã hi dân s tham giaNCDs-VN cùng son - gii thiu Kế hoch hành đng, Quy chế hot đng có đi din quc hi, chính ph, Ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, T chc Y tế Thế gii (WHO) góp ý (3).

Phi gii thiu như thế đ thyNCDs-VN là ca "ta", không phi ca ch" và NCDs-VN hi đ các tiêu chun nhm đáp ng s mong mi, đ ngh ca Tổng bí thư - Ch tch Nhà nước, Th tướng v tham mưu, phn bin, bo v môi trường

***

16 hi chuyên ngành, t chc nghiên cu khoa hc và ba cá nhân thucNCDs-VN va gi mt kiến ngh cho tp th lãnh đo cao nht ca Nhà nước Cng hòa XHCN Vit Nam,đ ngh hoãn phiên hp thông qua D lut Bo v môi trường mi (D lut Môi trường) mà theo d kiến s din ra vào ngày 11 tháng 11, khi Quc hi Vit Nam Khóa 14 hp k th 10... Trong trường hp, phiên hp vn din ra theo lch,NCDs-VN đ ngh các đi biu Quc hi hành đng đ ngăn chn nguy cơ môi trường thoái hóa, nh hưởng ti sc khỏe toàn dân, sc khỏe môi trường sinh thái, đe da phát trin bn vng.

NCDs-VN nhn đnh : D lut Môi trường thiếu logic trong cu trúc, không rõ ràng v tm nhìn và mc tiêu phát trin môi trường bn vng. Không c th nhng đim có th và phi c th v quyn và trách nhim ca mi ch th trong bo v môi trường,

NCDs-VN nhn mnh s lo ngi đc bit khini dung th hin vai trò ca cng đng trong d lut rt yếu, thiếu minh bch, gây chng chéo và khó buc các t chc nhà nước gii trình trách nhim trong t chc đánh giá tác đng môi trường t các d án can thip cng đng. Không lut hóa vai trò giám sát và phn bin đc lp ca các t chc khoa hc ngoài B Tài nguyên và môi trường.

Nguyên tc bi hoàn tn hi môi trường ca người gây ô nhim không được lut hóa rõ ràng như chiến lược căn bn phòng nga hành vi xâm hi môi trường. Hoàn toàn không th hin nguyên lý bo v môi trường, an toàn môi sinh cho các ch th con người - đng, thc vt có trong môi trường trong chiến lược lng ghép - hip đng "Mt sc kho" đã được đưa vào chương trình ca B Tài nguyên và môi trường cách nay hơn mt thp k.

D lut Môi trường không làm rõ được cơ chế x lý vic cơ quan nhà nước, đc bit là B Tài nguyên và môi trường không hoàn thành trách nhim tuân th các chiến lược bo đm s n đnh phát trin ca h thng môi trường sinh thái trước nhng d án can thip môi trường.

Đây có l là ln đu tiên, mt liên minh nhiu hi chuyên ngành, t chc nghiên cu khoa hc, cá nhân đ ngh tp th lãnh đo cao nht ca nhà nước đánh giá và loi ngay ra khi h thng lãnh đo các B Tài nguyên và môi trường, B Tư Pháp, V Pháp lut - Văn phòng chính ph, Thường trc y ban Khoa hc - Công ngh - Môi trường ca Quc hi nhng nhân s yếu kém v đo đc công v đã to ra Báo cáo s 599 /BC-UBTVQH14 (22/10/2020) "Gii trình tiếp thu, chnh lý D lut Môi trường", bi đó là đu mi che đy nhng th đon tinh vi, to ra mt d lut không tuân th nguyên lý làm lut môi trường cho mc tiêu phát trin bn vng đt nước.

NCDs-VN gii thiu chín nguyên lý cơ bn cho lut môi trường trong thế k 21 :Minh bch và gii trình trách nhim (the accountability and transparency principle). Cnh giác an toàn là tiêu chí hàng đu (the precautionary principle). D phòng xuyên sut (prevention principles). Người gây ô nhim phi bi hoàn tn hi môi trường ("the Polluter Pays" principle). Lng ghép, tích hp, đng b hóa (the integration principle). Phát trin bn vng (the environmental sustainability principle). To điu kin cho cng đng tham gia (the public participation principle). Trách nhim xuyên biên gii(cross-border responsibility principle). Công bng và sòng phng trách nhim ca thế h trước vi thế h sau(equity and equality principle).

NCDs-VN cũng nhc li Chương trình "Mt sc khe(phi hp, lng ghép chăm sóc và bo v gia sc khỏe con người - sc khỏe đng vt - sc khỏe môi trường) mà các b Nông nghip - Phát trin nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Y tế khi đng t 2005, vi s h tr ca USAID, các t chc ca Liên Hip Quc (UNDP, UNEF, WHO) và s tham gia đông đo ca các t chc phi chính ph c trong ln ngoài Vit Nam đ t đó kêu gicác đi biu Quc hi phê phán nhng vi phm nng n c v khoa hc, đo đc tn ti trong cu trúc và ni dung ca d tho hin nay.

Đi chiếu d tho hin nay vichín nguyên lý cơ bn cho lut môi trường trong thế k 21 và Chương trình "Mt sc khe" s thy đ ngh ca NCDs-VN -,loi b nhng nhân s kém phm cht mi bo đm d tho trình Quc hi trong k hp ti (5/2021) tuân th các nguyên lý khoa hc môi trường sinh thái và phát trin bn vng, làm cơ s pháp lý cho toàn xã hi hp tác gii quyết tt nhng th thách thc tế đang gây thoái hóa nghiêm trng môi trường t nhiên ca Vit Nam - là đáng ngm.

***

Ngày mai (11/11/2020) Quc hi có hoãn phiên hp thông qua D lut Môi trường ? Nhng đ ngh caNCDs-VN có được h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam quan tâm và D lut Môi trường hin nay s phi son li hay vn được nht trí biến thành lut ? Liu nhng cá nhân liên quan đến vic bt chp nguyên lý, thc tế, nguyn vng ca c gii chuyên môn v môi trường, sinh thái ln dân chúng, son mt b lut khiếnNCDs-VN phi phn ng quyết lit như thế s b loi b hay vn yên v ?

Không ai biết ! Thôi thì ráng ch thêm mt khong thi gian rt ngn na đ có thêm cơ s xác đnh, nhng điu ông Trng, ông Phúc thường xuyên lp đi, lp li vtrí thc, tham mưu, phn bin, môi trường, phát trin bn vng là thit hay nói cho vui.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 10/11/2020

Chú thích

(1) https://plo.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-doi-ngu-tri-thuc-can-tich-cuc-phan-bien-559707.html

(2) http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Thu-tuong-Khong-danh-doi-moi-truong-van-hoa-van-minh-xa-hoi-de-lay-kinh-te/383913.vgp

(3) https://suckhoedoisong.vn/thanh-lap-lien-minh-phong-chong-benh-khong-lay-nhiem-o-viet-nam-n103575.html

(4) https://www.facebook.com/trantuanrtccd/posts/10219249537004226

Additional Info

  • Author Diễm My, Trân Văn, RFA tiếng Việt, BBC tiếng Việt
Published in Diễn đàn

Việt Nam : Đấu đá giành quyền lãnh đạo mới – Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ

Lan Anh, Thoibao.de, 21/10/2020

Ngày 12 tháng 10, một quan chức về hưu đã viết rằng sự đồng thuận đã đạt được và ông Phúc sẽ là Tổng bí thư. Phó thủ tướng đương nhiệm Trương Hòa Bình sẽ giữ chức Chủ tịch nước, và bí thư thành ủy Hà Nội hiện nay là Vương Đình Huệ sẽ kế nhiệm ông Phúc làm Thủ tướng. Bà Trương Thị Mai, hiện là Trưởng Ban dân vận, hoặc Bộ trưởng Ngoại giao hai nhiệm kỳ Phạm Bình Minh sẽ nắm quyền lãnh đạo Quốc hội.

gianh1

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13 họp phiên bế mạc ngày 10/10/2020

Nội dung trên được tiết lộ qua bài bình luận của tác giả David Brown đăng trên tạp chí Asia Sentinel, nội dung chính như sau :

Hội nghị trung ương 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoãn lại vào giữa trưa ngày 10 tháng 10 với một thông cáo kết thúc cuộc họp chỉ tiết lộ rằng khoảng 200 ủy viên Trung ương đã thảo luận về "các vấn đề nhân sự".

Theo một blogger được biết là có liên hệ khá tốt với trung ương đảng, "tất cả đều bị kẹt trong cuộc đấu tranh sinh tử để giành quyền thống trị".

Đây là hội nghị mà theo thông lệ được cho là để thống nhất xem ai sẽ lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới và ai sẽ nghỉ hưu. Nếu mọi việc suôn sẻ như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông hy vọng thì giờ đây ông đã có trong tay danh sách các ứng cử viên, đúng bằng số lượng có chức vụ lãnh đạo, để tán thành thông qua trong Đại hội lần thứ 13 vào đầu năm 2021.

Những người dân bình thường có thể kết luận chắc chắn rằng quá trình phân loại vẫn đang diễn ra. Đó là bởi vì chúng tôi được biết sẽ có một cuộc họp toàn thể khác vào cuối tháng 12, ngay trước khi khoảng 1600 đại biểu tham dự đại hội đảng được triệu tập tại Hà Nội.

Người ta đồn thổi ở quán cà phê rằng ông Trọng, Tổng bí thư đảng trong 10 năm qua, đã không thể thuyết phục các đồng chí tán thành cho ông Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Vượng đã từng là cánh tay phải của Trọng trong một chiến dịch thanh lọc đảng cấp cao để loại bỏ những ai sai phạm, thiên lệch và tham nhũng.

Blogger này cũng là một quan chức cấp cao về hưu cho biết vào ngày 3 tháng 10 rằng "khi nhiệm kỳ của ông Trọng sắp kết thúc, quyền lực cũng như sức khoẻ của ông Trọng đã suy giảm. Căn đột quỵ khiến ông ấy đi loạng choạng và lầm lũi".

Theo blogger này, ngày càng trông giống với như một màn tái hiện lại trận thư hùng trước Đại hội 12 giữa ông Trọng và người kế nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hoặc có thể không quá hoành tráng. Lần này cuộc chiến khó có khả năng lan sang công chúng, và có tin đồn rằng, thay vì người của Trọng là Trần Quốc Vượng, thì Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã vận động được sự ủng hộ của hầu hết các ủy viên Trung ương.

Ngày 12 tháng 10, một quan chức về hưu đã viết rằng sự đồng thuận đã đạt được và ông Phúc sẽ là tổng bí thư. Phó thủ tướng đương nhiệm Trương Hòa Bình sẽ giữ chức chủ tịch nước, và bí thư thành ủy Hà Nội hiện nay là Vương Đình Huệ sẽ kế nhiệm ông Phúc làm thủ tướng. Bà Trương Thị Mai, hiện là Trưởng Ban dân vận, hoặc Bộ trưởng Ngoại giao hai nhiệm kỳ Phạm Bình Minh sẽ nắm quyền lãnh đạo Quốc hội.

Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn, cho đến khi đa số ủy ban trung ương của đảng tán thành một loạt các ứng cử viên và vào tháng 1, Đại hội 13 của đảng cũng tán thành.

Nghi thức đổi mới của Đảng

Đảng cộng sản Việt Nam thay mặt 95 triệu công dân Việt Nam nắm quyền lực tuyệt đối. Nói một cách ẩn dụ, nếu chính phủ Việt Nam là bộ xương của nhà nước, thì đảng, từ trưởng thôn được ít người biết đến nhất cho đến các lãnh đạo mà chúng ta đang bàn luận, chính là cơ bắp vận động bộ xương đó.

Cứ 15 người Việt Nam trên 15 tuổi thì có một đảng viên. Đối với hầu hết các đảng viên, tham gia đảng chỉ là một động thái nghề nghiệp. Họ không thực sự cho rằng nắm giữ quyền lực chính trị nào.

gianh2

Chương trình nghệ thuật MỪNG thành công Đại hội Đảng Hà Nội, ngay lúc miền Trung TANG THƯƠNG nhất !

Tuy nhiên, có lẽ nửa triệu đảng viên – cán bộ cấp thôn, huyện, tỉnh và trung ương, lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhà nước, giám đốc các viện, chính ủy, hiệu trưởng, trưởng khoa, biên tập viên, v.v. – mong muốn được được tham khảo ý kiến về các quyết định ảnh hưởng đến lĩnh vực của họ.

Có thể nói họ là khu vực bầu cử của 200 ủy viên thường trực và dự khuyết của ủy ban trung ương đảng, cơ quan nơi diễn ra "cuộc đấu tranh sinh tử" 5 năm một lần.

Đổi mới thường xuyên dàn lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam là việc nghiêm túc. Các quy tắc được tạo ra để ngăn chặn bất kỳ phe phái hoặc bè phái nào đạt được sự thăng tiến vĩnh viễn hoặc sự xuất hiện của một lãnh đạo chuyên quyền, chẳng hạn như Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trong khoảng 40 năm qua, quyền lực được truyền từ một nhóm lãnh đạo đảng này sang nhóm kế tiếp.

Các nhà phân tích có xu hướng giải thích động lực lựa chọn lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bằng cách tham khảo các quy tắc của đảng về cân bằng khu vực và tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Trên thực tế, đây chỉ là những hướng dẫn, sẽ được bẻ cong và phá vỡ khi cần để đạt được sự đồng thuận trong việc ai sẽ được nâng lên vị trí nào, ai sẽ lập chương trình nghị sự và đưa ra quyết định trong tương lai.

Cũng có thể hiểu những sai lầm trong nội bộ đảng hiện nay là một vòng đấu khác nhằm tiếp tục cạnh tranh giữa những người ưu tiên đưa ra chính sách tốt và những người nghĩ rằng chỉ khi giáo điều và kỷ luật đúng thì chính phủ tốt sẽ tuân theo.

Trở lại năm 2010, các câu chuyện trên "phương tiện truyền thông nhà nước" thường xuyên than thở về tính hợp pháp chính trị của đảng.

Nhìn lại, có thể dễ dàng nhận thấy rằng những lời chỉ trích trong nội bộ đảng này nhắm vào Thủ tướng Dũng và phe phái của ông vì cáo buộc quản lý yếu kém.

gianh3

Ông Nguyễn Tấn Dũng bị miễn nhiệm vì chịu trách nhiệm về Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt nam Vinashin được báo chí Việt nam gọi tên là tội đồ tàn phá nền kinh tế với hàng chục ngàn tỷ thua lỗ thất thoát. Trước đó được xem là quả đấm thép cùng với hàng loạt tập đoàn và Tổng công ty nhà nước đồng loạt thua lỗ thất thoát nghìn nghìn tỷ

Và mặc dù Việt Nam đã bị rung chuyển do cuộc Đại suy thoái, những thất bại ngoạn mục của các công ty đóng tàu và vận tải biển quốc doanh và đợt lạm phát khủng khiếp, ông Dũng vẫn giành được nhiệm kỳ Thủ Tướng thứ hai. Tuy nhiên, cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được mệnh danh là Tổng bí thư, và mục đích của ông ta là để loại bỏ ông Dũng.

Bộ chính trị là một ban lãnh đạo tập thể gồm 15 đến 20 đảng viên thuộc ủy ban trung ương. Tổng bí thư đứng đầu bộ chính trị. Đến năm 2012, ông Trọng đã thuyết phục được phần lớn Bộ chính trị rằng ông Dũng, được coi là không tuân theo lệnh tập thể cũng như đầy tham vọng, cần phải ra đi. Thay vì từ chức, ông Dũng đã kháng cáo lên ủy ban trung ương và được giải cứu.

Ông Dũng ấp ủ hy vọng thay thế ông Trọng làm tổng bí thư vào năm 2015. Trọng không có được điều đó. Ông Trọng tập hợp một liên minh ‘ai cũng được trừ ông Dũng’ và tô vẽ ông Dũng, với một phần sự thật, là kẻ để lọt ‘ nhóm lợi ích’ tham nhũng. Sau nhiều tháng đấu tranh nửa công khai giữa các phe phái, những người theo thuyết giáo điều đã thắng thế. Ông Dũng đã bị loại.

Ông Trọng đã vận động tốt. Khi vận động tranh cử vào năm 2015, ông hứa sẽ truy tố quan chức tham nhũng, và đã khiến dư luận bất ngờ khi thực hiện mạnh mẽ lời hứa đó. Ông Trọng nói rằng ông hài lòng về thành công của chiến dịch thay thế những người "phạm pháp" và "những người sai lệch nhận thức" trong hàng ngũ của Đảng bằng "những cán bộ gương mẫu". Song song đó là những chiếc đinh vít đã dần dần siết chặt những công dân dám thách thức chế độ đảng-nhà nước, dù là trực tuyến hay ngoài đời.

Người ta nói rằng sau khi tổng bí thư bị đột quỵ vào tháng 4 năm 2019, phe đối lập ông Trọng vẫn cân nhắc việc kéo dài nhiệm kỳ của ông thêm 5 năm, thậm chí là 2 năm. Thay vào đó, ông Trọng tập trung vào việc củng cố di sản của mình bằng cách đưa những người được từ trung ương đảng vào những vị trí then chốt, và đặc biệt là việc Trần Quốc Vượng được chọn làm tổng bí thư tiếp theo. Ông Vượng, hiện là người đứng đầu văn phòng trung ương đảng, là người không thể thiếu trong chiến dịch chống tham nhũng.

Mặt khác, giống như hầu hết những người mới bắt đầu, ông Vượng không được nhiều thành viên ủy ban trung ương đặc biệt yêu thích.

gianh4

Ông Nguyễn Phú Trọng cùng một số thành viên lãnh đạo Việt Nam, bên lề cuộc họp của Bộ Chính Trị đảng cộng sản, Hà Nội, ngày 21/06/2019. Ông Trần Quốc Vượng (thứ hai phải qua). Ảnh : báo Tuổi trẻ

Và, đối với các ủy viên trung ương đã dày công tập trung thanh lọc thành phần xấu trong đảng 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ một sự thay thế hấp dẫn, một nhà lãnh đạo đủ ‘đỏ’ nhưng cũng có tài điều hành chính quyền.

Người kế thừa

- Từ trước đến nay, Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam luôn là người miền Bắc. Nguyễn Xuân Phúc không chỉ xuất thân từ miền Trung, mà còn có con đường đi đến đỉnh cao cũng rất khác thường. Ông Phúc đã trải qua 28 năm đầu tiên làm quan tại quê nhà Quảng Nam. Ông Phúc vươn lên vị trí thứ 2 trong tổ chức đảng cấp tỉnh và là ủy viên mới của ban chấp hành trung ương đảng khi Thủ tướng Dũng sắp xếp chuyển ông Phúc ra Hà Nội vào năm 2006 để giúp ổn định công việc nội các.

Rõ ràng là ông Phúc đã làm rất tốt nhiệm vụ. Mười tám tháng sau, ông được bổ nhiệm làm thư ký chính phủ và năm 2011, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất.

Trước thềm Đại hội 12 vào năm 2015, như chúng ta đã thấy ông Trọng đã lật tẩy được nỗ lực lật đổ tổng bí thư của ông Dũng. Bằng cách nào đó, ông Phúc lại nổi lên từ đống đổ nát của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng để giữ chức thủ tướng. Nhiều người sẽ nói rằng anh Phúc đã làm việc đó một cách xuất sắc.

- Chủ tịch nước luôn dẫn đầu việc tham gia các chuyến thăm và nghi lễ cấp nhà nước. Là người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia, ông có nhiều ảnh hưởng đến các bộ công an và quốc phòng. Một số người đương nhiệm vị trí này đã tạo ra một vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc nội nhờ có thâm niên và mối quan hệ với các đồng chí trong Bộ Chính trị.

Khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào năm 2018, Tổng bí thư Trọng đã quyết định nhận luôn chức chủ tịch nước cho đến Đại hội 13.

Ông Trương Hòa Bình, người được cho là sự lựa chọn đồng thuận để kế nhiệm ông Trọng làm Chủ tịch nước, đã có nhiều năm phục vụ trong các cơ quan tư pháp.

gianh5

Ông Trương Hòa Bình xuất thân ngành Công an, sau qua Viện kiểm soát rồi qua Tòa án nhân dân tối cao, ông là người có đủ thẩm quyền nhưng đã khước từ kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đầy oan ức

Từ năm 2016, ông Bình là Phó Thủ tướng Chính phủ thứ nhất.

Sự nghiệp cách mạng của Bình bắt đầu từ vai trò là liên lạc viên cho Ủy ban cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn trong "Chiến tranh chống Mỹ", khiến rất có thể ông là cựu binh cuối cùng phục vụ trong Bộ Chính trị.

- Thủ tướng Vương Đình Huệ đã liên tiếp đảm nhiệm vai trò chính sách kinh tế và từng là Phó Thủ tướng thứ nhất dưới thời Nguyễn Xuân Phúc. Từ đầu, anh Huệ đã lđược chọn để đi theo ông Phúc. Để hoàn thiện lý lịch với một chút kinh nghiệm đảng, ông Huệ được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2 năm 2020.

- Vì Quốc hội hiếm khi định hình chính sách nên Chủ tịch của Quốc hội được cho là người ít quyền lực nhất trong "tứ trụ" đảng-nhà nước. Bà Trương Thị Mai có thể cầm chắc sẽ được giao cho chức này mặc dù lý do chính để thăng chức là chỉ để cân bằng giới tính cho tứ trụ. Ngoài ra, Bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, có thể được giao đảm nhiệm Chủ tịch Quốc hội để an ủi cho việc hụt bổ nhiệm làm Chủ tịch nước.

Khoảng một nửa số thành viên Bộ Chính trị hiện tại sẽ hết tuổi phục vụ, và những người kế nhiệm trẻ hơn sẽ được đại hội đảng sắp tới hoan nghênh. Có thể đoán ra nhiều gương mặt mới, mặc dù với vị trí tứ trụ nêu trên, vẫn sẽ có rất nhiều điều đang diễn ra và theo lời của nhà bóng chày bất hủ người Mỹ Yogi Berra, "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc".

Một người chắc chắn sẽ được bổ sung vào bộ chính trị là Nguyễn Văn Nên, người đã giữ chức chánh văn phòng trung ương đảng từ năm 2016 và được bổ nhiệm làm tân bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 10. Ông Nên gần như là người nhà : với quê Tây Ninh ở phía bắc đô thị lớn miền nam.

Lan Anh (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 21/1/2020

*****************

Việt Nam : đấu đá để lập dàn lãnh đạo mới

David Brown, VNTB, 18/10/2020

"Ba mươi chưa phải là tết"

Hội nghị trung ương 13 của Đảng cộng sản Việt Nam đã hoãn lại vào giữa trưa ngày 10 tháng 10 với một thông cáo kết thúc cuộc họp chỉ tiết lộ rằng khoảng 200 ủy viên Trung ương đã thảo luận về "các vấn đề nhân sự". Theo một blogger được biết là có liên hệ khá tốt với trung ương đảng, "tất cả đều bị kẹt trong cuộc đấu tranh sinh tử để giành quyền thống trị".

gianh6

Sáng 12/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là hội nghị mà theo thông lệ được cho là để thống nhất xem ai sẽ điều hành Việt Nam trong 5 năm tới và ai sẽ nghỉ hưu. Nếu mọi việc suôn sẻ như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông hy vọng thì giờ đây ông đã có trong tay danh sách các ứng cử viên, đúng bằng số lượng có chức vụ lãnh đạo, để tán thành thông qua trong Đại hội lần thứ 13 vào đầu năm 2021.

Những người dân bình thường có thể kết luận chắc chắn rằng quá trình phân loại vẫn đang diễn ra. Đó là bởi vì chúng tôi được biết sẽ có một cuộc họp toàn thể khác vào cuối tháng 12, ngay trước khi khoảng 1.600 đại biểu tham dự đại hội đảng được triệu tập tại Hà Nội.

Người ta đồn thổi ở quán cà phê rằng ông Trọng, Tổng bí thư đảng trong 10 năm qua, đã không thể thuyết phục các đồng chí tán thành cho ông Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Vượng đã từng là cánh tay phải của Trọng trong một chiến dịch thanh lọc đảng cấp cao để loại bỏ những ai sai phạm, thiên lệch và tham nhũng.

Blogger này cũng là một quan chức cấp cao về hưu cho biết vào ngày 3 tháng 10 rằng "khi nhiệm kỳ của ông Trọng sắp kết thúc, quyền lực cũng như sức khoẻ của ông Trọng đã suy giảm. Căn đột quỵ khiến ông ấy đi loạng choạng và lầm lũi". Theo blogger này, ngày càng trông giống với như một màn tái hiện lại trận thư hùng trước Đại hội 12 giữa ông Trọng và người kế nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hoặc có thể không quá hoành tráng. Lần này cuộc chiến khó có khả năng lan sang công chúng, và có tin đồn rằng thay cho người của Trọng là Trần Quốc Vượng, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo sự ủng hộ của hầu hết các ủy viên Trung ương.

Ngày 12 tháng 10, một quan chức về hưu đã viết rằng sự đồng thuận đã đạt được và ông Phúc sẽ là tổng bí thư. Phó thủ tướng đương nhiệm Trương Hòa Bình sẽ giữ chức chủ tịch nước, và bí thư thành ủy Hà Nội hiện nay là Vương Đình Huệ sẽ kế nhiệm ông Phúc làm thủ tướng. Bà Trương Thị Mai, nay là Trưởng Ban dân vận, hoặc Bộ trưởng Ngoại giao hai nhiệm kỳ Phạm Bình Minh sẽ nắm quyền lãnh đạo Quốc hội.

Tuy nhiên, không có gì là chắc chắn, cho đến khi đa số ủy ban trung ương của đảng tán thành một loạt các ứng cử viên và vào tháng 1, Đại hội 13 của đảng cũng tán thành. 

Nghi thức đổi mới của đảng

Đảng cộng sản Việt Nam thay mặt 95 triệu công dân Việt Nam nắm quyền lực tuyệt đối. Nói một cách ẩn dụ, nếu chính phủ Việt Nam là bộ xương của nhà nước, thì đảng, từ trưởng thôn đượcít người biết đến nhất cho đến các lãnh đạo mà chúng ta đang bàn luận, chính là cơ bắp vận động bộ xương đó.

Cứ 15 người Việt Nam trên 15 tuổi thì có một đảng viên. Đối với hầu hết các đảng viên, tham gia đảng chỉ là một động thái nghề nghiệp. Họ không thực sự cho rằng nắm giữ quyền lực chính trị nào. Tuy nhiên, có lẽ nửa triệu đảng viên – cán bộ cấp thôn, huyện, tỉnh và trung ương, lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhà nước, giám đốc các viện, chính ủy, hiệu trưởng, trưởng khoa, biên tập viên, v.v. – mong muốn được được tham khảo ý kiến ​​v các quyết định ảnh hưởng đến lĩnh vực của họ. Có thể nói họ là khu vực bầu cử của 200 ủy viên thường trực và dự khuyết của ủy ban trung ương đảng, cơ quan nơi diễn ra "cuộc đấu tranh sinh tử" 5 năm một lần.

Đổi mới thường xuyên dàn lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam là việc nghiêm túc. Các quy tắc được tạo ra để ngăn chặn bất kỳ phe phái hoặc bè phái nào đạt được sự thăng tiến vĩnh viễn hoặc sự xuất hiện của một lãnh đạo chuyên quyền, chẳng hạn như Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trong khoảng 40 năm qua, quyền lực được truyền từ một nhóm lãnh đạo đảng này sang nhóm kế tiếp.

Các nhà phân tích có xu hướng giải thích động lực lựa chọn lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam bằng cách tham khảo các quy tắc của đảng về cân bằng khu vực và tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Trên thực tế, đây chỉ là những hướng dẫn, sẽ được bẻ cong và phá vỡ khi cần để đạt được sự đồng thuận trong việc ai sẽ được nâng lên vị trí nào, ai sẽ lập chương trình nghị sự và đưa ra quyết định trong tương lai.

Cũng có thể hiểu những sai lầm trong nội bộ đảng hiện nay là một vòng đấu khác nhằm tiếp tục cạnh tranh giữa những người ưu tiên đưa ra chính sách tốt và những người nghĩ rằng chỉ khi giáo điều và kỷ luật đúng thì chính phủ tốt sẽ tuân theo.

Trở lại năm 2010, các câu chuyện trên "phương tiện truyền thông nhà nước" thường xuyên than thở về tính hợp pháp chính trị của đảng. Nhìn lại, có thể dễ dàng nhận thấy rằng những lời chỉ trích trong nội bộ đảng này nhắm vào Thủ tướng Dũng và phe phái của ông vì cáo buộc quản lý yếu kém. Và mặc dù Việt Nam đã bị rung chuyển do cuộc Đại suy thoái, những thất bại ngoạn mục của các công ty đóng tàu và vận tải biển quốc doanh và đợt lạm phát khủng khiếp, ông Dũng vẫn giành được nhiệm kỳ Thủ Tướng thứ hai. Tuy nhiên, cho đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được mệnh danh là Tổng bí thư, và mục đích của ông ta là để loại bỏ ông Dũng.

Bộ chính trị là một ban lãnh đạo tập thể gồm 15 đến 20 đảng viên thuộc ủy ban trung ương. Tổng bí thư đứng đầu bộ chính trị. Đến năm 2012, ông Trọng đã thuyết phục được phần lớn Bộ chính trị rằng ông Dũng, được coi là không tuân theo lệnh tập thể cũng như đầy tham vọng, cần phải ra đi. Thay vì từ chức, ông Dũng đã kháng cáo lên ủy ban trung ương và được giải cứu.

Ông Dũng ấp ủ hy vọng thay thế ông Trọng làm tổng bí thư vào năm 2015. Trọng không có được điều đó. Ông Trọng tập hợp một liên minh ‘ai cũng được trừ ông Dũng’ và tô vẽ ông Dũng, với một phần sự thật, là kẻ để lọt ‘ nhóm lợi ích’ tham nhũng. Sau nhiều tháng đấu tranh nửa công khai giữa các phe phái, những người theo thuyết giáo điều đã thắng thế. Ông Dũng đã bị loại.

Ông Trọng đã vận động tốt. Khi vận động tranh cử vào năm 2015, ông hứa sẽ truy tố quan chức tham nhũng, và đã khiến dư luận bất ngờ khi thực hiện mạnh mẽ lời hứa đó. Ông Trọng nói rằng ông hài lòng về thành công của chiến dịch thay thế những người "phạm pháp" và "những người sai lệch nhận thức" trong hàng ngũ của Đảng bằng "những cán bộ gương mẫu". Song song đó là những chiếc đinh vít đã dần dần siết chặt những công dân dám thách thức chế độ đảng-nhà nước, dù là trực tuyến hay ngoài đời.

Người ta nói rằng sau khi tổng bí thư bị đột quỵ vào tháng 4 năm 2019, phe đối lập ông Trọng vẫn cân nhắc việc kéo dài nhiệm kỳ của ông thêm 5 năm, thậm chí là 2 năm. Thay vào đó, ông Trọng tập trung vào việc củng cố di sản của mình bằng cách đưa những người được từ trung ương đảng vào những vị trí then chốt, và đặc biệt là việc Trần Quốc Vượng được chọn làm tổng bí thư tiếp theo. Ông Vượng, hiện là người đứng đầu văn phòng trung ương đảng, là người không thể thiếu trong chiến dịch chống tham nhũng. Mặt khác, giống như hầu hết những người mới bắt đầu, ông Vượng không được nhiều thành viên ủy ban trung ương đặc biệt yêu thích. 

Và, đối với các ủy viên trung ương đã dày công tập trung thanh lọc thành phần xấu trong đảng 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ một sự thay thế hấp dẫn, một nhà lãnh đạo đủ ‘đỏ’ nhưng cũng có tài điều hành chính quyền.

Người kế thừa

Từ trước đến nay, Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam luôn là người miền Bắc. Nguyễn Xuân Phúc không chỉ xuất thân từ miền Trung, mà còn có con đường đi đến đỉnh cao cũng rất khác thường. Ông Phúc đã trải qua 28 năm đầu tiên làm quan tại quê nhà Quảng Nam. Ông Phúc vươn lên vị trí thứ 2 trong tổ chức đảng cấp tỉnh và là ủy viên mới của Ban chấp hành trung ương đảng khi Thủ tướng Dũng sắp xếp chuyển ông Phúc ra Hà Nội vào năm 2006 để giúp ổn định công việc nội các.

Rõ ràng là ông Phúc đã làm rất tốt nhiệm vụ. Mười tám tháng sau, ông được bổ nhiệm làm thư ký chính phủ và năm 2011, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất.

Trước thềm Đại hội 12 vào năm 2015, như chúng ta đã thấy ông Trọng đã lật tẩy được nỗ lực lật đổ tổng bí thư của ông Dũng. Bằng cách nào đó, ông Phúc lại nổi lên từ đống đổ nát của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng để giữ chức thủ tướng. Nhiều người sẽ nói rằng anh Phúc đã làm việc đó một cách xuất sắc.

Chủ tịch nước luôn dẫn đầu việc tham gia các chuyến thăm và nghi lễ cấp nhà nước. Là người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia, ông có nhiều ảnh hưởng đến các bộ công an và quốc phòng. Một số người đương nhiệm vị trí này đã tạo ra một vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc nối nhờ có thâm niên và mối quan hệ với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào năm 2018, Tổng bí thư Trọng đã quyết định nhận luôn chức chủ tịch nước cho đến Đại hội 13.

Ông Trương Hòa Bình, người được cho là sự lựa chọn đồng thuận để kế nhiệm ông Trọng làm Chủ tịch nước, đã có nhiều năm phục vụ trong các cơ quan tư pháp. Từ năm 2016, ông Bình là Phó Thủ tướng Chính phủ thứ nhất. Sự nghiệp cách mạng của Bình bắt đầu từ vai trò là liên lạc viên cho Ủy ban cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn trong "Chiến tranh chống Mỹ", khiến rất có thể ông là cựu binh cuối cùng phục vụ trong Bộ Chính trị.

Thủ tướng Vương Đình Huệ đã liên tiếp đảm nhiệm vai trò chính sách kinh tế và từng là Phó Thủ tướng thứ nhất dưới thời Nguyễn Xuân Phúc. Từ đầu, ông Huệ đã được chọn để đi theo ông Phúc. Để hoàn thiện lý lịch với một chút kinh nghiệm đảng, ông Huệ được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2 năm 2020.

Vì Quốc hội hiếm khi định hình chính sách nên Chủ tịch của Quốc hội được cho là người ít quyền lực nhất trong "tứ trụ" đảng-nhà nước. Bà Trương Thị Mai có thể cầm chắc sẽ được giao cho chức này mặc dù lý do chính để thăng chức là chỉ để cân bằng giới tính cho tứ trụ. Ngoài ra, Bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, có thể được giao đảm nhiệm Quốc hội để an ủi cho việc hụt bổ nhiệm làm Chủ tịch nước.

Khoảng một nửa số thành viên Bộ Chính trị hiện tại sẽ hết tuổi phục vụ, và những người kế nhiệm trẻ hơn sẽ được đại hội đảng sắp tới hoan nghênh. Có thể đoán ra nhiều gương mặt mới, mặc dù với vị trí tứ trụ nêu trên, vẫn sẽ có rất nhiều điều đang diễn ra và theo lời của nhà bóng chày bất hủ người Mỹ Yogi Berra, "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc".

Một người chắc chắn sẽ được bổ sung vào bộ chính trị là Nguyễn Văn Nên, người đã giữ chức chánh văn phòng trung ương đảng từ năm 2016 và được bổ nhiệm làm tân bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 10. Ông Nên gần như là người nhà : với quê Tây Ninh ở phía bắc đô thị lớn miền nam.

David Brown

Nguyên tác : Vietnam Wrestles to Install New Leadership, Asia Sentinel, 06/10/2020

Khánh An dịch

Nguồn : VNTB, 18/10/2020

https://www.asiasentinel.com/p/vietnam-wrestles-to-install-new-leadership

Additional Info

  • Author Lan Anh, David Brown
Published in Diễn đàn
dimanche, 18 octobre 2020 09:01

Cờ Đảng trong bão giông

Dưới những cơn mưa xám xịt không ngớt ở miền Trung, trên từng chiếc cột đèn cách nhau chừng chục mét, cờ Đảng, phướn vẫn ngợp trời. Đảng cộng sản Việt Nam đang tiến hành đại hội đảng bộ lần thứ XIII các cấp. Ngọn cờ, biểu tượng cho sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức vẫn được Đảng giương lên trong mưa bão. Một biểu tượng vô nghĩa với dân tộc Việt lúc này nhưng lại rất có ý nghĩa về tư tưởng chính trị với Đảng. Đảng rất coi thường người dân nhưng vô cùng coi trọng chính mình. Họ hiểu, tư tưởng và tổ chức quyết định sự sinh tồn của Đảng.

Khẩu hiệu muôn năm

Không ai dừng dưới cơn mưa như trút nước để đọc các dòng chữ trên cờ mà Đảng treo lên. Bạn hãy thành thực với lòng mình khi đọc : "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII" hay "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta"… Chắc chẳng ai quan tâm và nhiệt liệt, tất cả đều hối hả trước dòng đời. Không ai còn bận tâm ông Hồ sống mãi ở đâu. Tất cả, kể cả đảng viên, còn phải lo sinh nhai thời Covid-19 hoặc sinh mạng chính trị của mình.

codang01

Dù Miền Trung đang mưa bão dữ dội nhưng cờ đảng và khẩu hiệu vẫn giăng khắp nơi.

Có thể không ai xem, đọc nhưng biểu tượng cờ Đảng và khẩu hiệu đã đi vào tiềm thức người Việt nhiều thế hệ, cho dù họ không có một vai trò nào trong bầu cử, như khẩu hiệu tuyên truyền. Nỗi ám ảnh về vai trò độc nhất của Đảng vẫn cứ đi vào sâu thẳm mỗi người. Tư tưởng dẫn lối cho mọi suy nghĩ và hành động. Dù một cá nhân có phản đối Đảng cộng sản tới đâu và là ai chăng nữa mà không được trang bị tư tưởng đúng đắn thì cũng chỉ là một cánh én lẻ loi và bị chế độ này lợi dụng như một van xả áp cho xã hội hoặc (vô tình) trở thành công cụ tuyên truyền cho chính Đảng, thông qua... mạng xã hội. Đây là một cách điều tiết về tự do ngôn luận ‘ảo’, nhưng không mảy may suy chuyển quyền lực của Đảng. Nếu ai vượt làn ranh đỏ và có thể gây ra "rủi ro" thì Đảng sẽ ra tay trừng phạt qua luật an ninh mạng.

Hẳn nhiên, Đảng phải tuyên truyền cho Đảng. Đảng coi thường người dân ở phương diện thản nhiên độc quyền ngân sách để phục vụ cho hoạt động Đảng. Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, bộ máy truyền thông của Đảng hoạt động rất thoải mái vì có ngân sách dồi dào (có thể tham khảo Quy định Về chế độ chi tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ sở và Luật ngân sách). Thực sự không ai kiểm soát và biết được số tiền chi cho các đại hội Đảng khắp nơi là bao nhiêu và chi như thế nào… trong cơ chế mà Đảng tự định đoạt mọi thứ. Đằng sau những câu từ tưởng chừng sáo rỗng và rất lí thuyết ấy là những hành động quyết liệt, cứng rắn trên thực tế. Trong chính trị, chiếm ưu thế về tư tưởng sẽ quyết định sự thành công trên thực tế. Yếu tố còn lại là năng lực tổ chức. Đảng cộng sản nắm rõ điều đó và từng phút một, bộ máy của họ hành động cho mục tiêu và đường lối đó.

Chế độ cộng sản không thiếu bạo lực, không thiếu tinh thần "giữ chế độ bằng mọi giá", họ không từ mọi thủ đoạn để ngăn chặn đối lập. Họ rất hiểu tầm quan trọng của tổ chức và tư tưởng. Các tổ chức đối lập không thiếu tinh thần tranh đấu, đôi khi sẵn sàng cả sử dụng cả bạo lực, không thiếu lòng yêu nước, lại còn có cả sức mạnh của lẽ phải, nhưng lẽ phải chưa tới đích vì thiếu tổ chức và tư tưởng. Tổ chức vững vàng phải được chuẩn bị từ nền tảng tư tưởng đúng đắn.

Tổ chức Đảng và sự chia rẽ của người Việt

Đảng cộng sản Việt Nam có Ban Tuyên giáo trung ương và Hội đồng lí luận trung ương. Đây là những cơ quan chỉ có chức năng "lí thuyết" nếu nhìn qua. Nhưng thực ra đây mới là nơi đưa ra những quyết định để điều khiển "thanh kiếm và lá chắn" của Đảng. Đừng quên người có quyền lực tối cao hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng xuất thân từ Hội đồng lý luận trung ương. Yếu tố quyết định để thắng lợi về chính trị bao giờ cũng là thắng lợi về lí luận và tư tưởng. Các cơ quan chức năng lý luận của Đảng chỉ nói, viết và tuyên truyền. Nhưng đó là hành động. Nói tức là làm, vì sự tồn vong của Đảng. Họ không lí thuyết, mà ngược lại rất thực tế. Hàng ngày hàng giờ, khẳng định tính chính danh của mình. Đảng luôn đề cao tư tưởng và tổ chức, một mối quan hệ hữu cơ với nhau.

codang2

Ban Tuyên giáo trung ương và Hội đồng lí luận trung ương mới là nơi đưa ra những quyết định để điều khiển "thanh kiếm và lá chắn" của Đảng - Ảnh minh họa

Khi Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát ngôn Đảng sẽ kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê trong xây dựng Đảng lúc bế mạc hội nghị Trung ương XIII thì chúng ta hiểu, Đảng chỉ bám lấy lí thuyết chuyên chính vô sản của Mác để giữ Đảng và tuyên truyền để hù dọa nhiều đảng viên cộng sản với khẩu hiệu "còn Đảng, còn mình". Ngay cả khi tư tưởng đã trở nên phi thực tế và bất chính lẫn bất lương thì Đảng cộng sản vẫn tồn tại nhờ biết và có tổ chức. Thực tế, họ là tổ chức chính trị nắm vững cả về tổ chức và tư tưởng của Việt Nam ở đầu thế kỉ 20. Họ chỉ thiếu lương thiện, trí tuệ và lẽ phải ! Ông Trọng vẫn tự tin đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay. Có lẽ ông Trọng tin rằng chiếc phao cứu sinh cho Đảng đã được tìm thấy qua cuộc gặp với Obama khi đến Hà Nội và Joe Biden khi đến Washington. Nhưng vận mệnh của đất nước, không giống vận mệnh Đảng.

Chúng ta có thể tự hào về quá khứ trong việc giữ nước, nhưng dựng nước thì không hẳn. Không phải vì người Việt không có khả năng làm được gì có ý nghĩa mà vì ta tự tàn phá nhau qua nội chiến. Đời nọ lên thì diệt đời kia. Nhà Trần diệt nhà Lý, nhà Hồ diệt nhà Trần, Tây Sơn thì diệt nhà Nguyễn và ngược lại. Cộng sản thì diệt phong kiến. Về cả văn hóa, tiềm thức và di truyền, chúng ta là một dân tộc chia rẽ. Như một hệ quả, chúng ta không có văn hóa khoan dung và cũng thiếu văn hóa tổ chức, càng không có sự liên đới. Di sản của văn hóa Khổng giáo đè nặng lên tâm hồn chúng ta, văn hóa đó xem kẻ sĩ chỉ là những người sinh ra để làm tôi tớ cho thiên tử. Đảng cộng sản là hiện thân hoàn hảo của văn hóa đó và vượt trội ở văn hóa tổ chức (dù chỉ là phương pháp khủng bố). Với các cuộc nội chiến trong quá khứ, sự hòa giải và hòa hợp dân tộc là điều cần thiết cho một tương lai Việt Nam chứ không phải chỉ thay đổi chế độ này. Đó cũng là điều cần, ngay bây giờ. Để hòa giải và hòa hợp dân tộc thì một cá nhân không thể làm nổi.

Sự thật cần được nhắc lại vì đến hiện tại vẫn chưa có nhiều người đấu tranh chịu hiểu : Đảng cũng tiến hóa để tồn tại, họ không đếm xỉa nhiều đến các cá nhân nổi loạn nhưng luôn cảnh giác tối đa với mọi liên kết. Tử huyệt của chế độ nằm ở việc hình thành tổ chức đối lập. Hình thành các tổ chức và tư tưởng của tổ chức là điều cấm kỵ ở mọi chế độ chuyên chế. Chúng ta cần các tổ chức có ước mơ, có tính đại diện, có giải pháp, có sự khẳng định bản thân nhưng không phủ định các hệ giá trị khác, miễn là nó hướng tới tương lai đất nước.

Sự thật khác cần được nhìn nhận. Trong đấu tranh, ai cũng muốn có đồng minh, bằng hữu. Không ai muốn một mình. Nhưng văn hóa nhân sĩ của Khổng Giáo để lại một di chứng xấu là họ muốn kết hợp, nhưng họ phải là người làm chủ cuộc chơi thay vì thiết lập ra các tiêu chuẩn để cùng làm chủ cuộc chơi chung. Chúng ta không thể đấu tranh chống chế độ chuyên chế nếu vẫn mang trong mình tư tưởng chuyên chế thay vì đóng góp tạo ra văn hóa đa nguyên. Lẽ tất yếu là văn hóa tranh luận sẽ không tồn tại nếu những người tham gia chỉ cố gắng để thắng bằng cách bắt bẻ từng câu, từng ý. Cái tôi vẫn ở trên cái chúng ta. Cuộc tranh luận tử tế thì không có thắng thua mà chỉ có thêm những ý kiến mới để tất cả mọi người nâng cao kiến thức của mình. Khi bạn chưa thực sự hiểu và nỗ lực đóng góp cho tổ chức bằng cách trở thành một phần của tổ chức thì chẳng bao giờ bạn biết nó có phù hợp hay không. Hệ quả là chẳng ai thấy "phù hợp" với một tổ chức nào cả, dù rằng ai cũng có thể nói rằng mình sẵn sàng xây dựng, gia nhập tổ chức. Đơn giản vì tiềm thức của họ muốn duy trì một cái tôi lớn, nhưng thực sự nhỏ bé. Một cái tôi nhỏ bé sẽ làm cho họ thấy mình to hơn tất cả.

codang3

Dự án chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) không phải là tổ chức duy nhất đấu tranh cho dân chủ. Nhưng chúng tôi nhất quán và kiên trì với phương thức đấu tranh của tổ chức cho dân chủ ở Việt Nam. Mục tiêu sau cùng của chúng tôi không chỉ đánh bại cộng sản mà còn phải xây dựng Việt Nam thành một nước dân chủ và thịnh vượng. Chúng tôi chấp nhận dù phải lội dòng nước ngược, trước cả sức cản về văn hóa lẫn tâm lý của người Việt. Chúng tôi muốn những người đã và đang đấu tranh hiểu rằng đó là một quá trình khó khăn như việc khoan mũi dùi xuống những tầng đất cứng, rất vất vả và phải đi từng bước. Hết lớp đất này đến lớp đất khác, hết lớp người này đến lớp người khác. Nhưng chắc chắn, kết quả sẽ không thể khác được : Đảng cộng sản sẽ thất bại và dân chủ sẽ tới. Cần chuẩn bị cho thời điểm ấy vì dân chủ chỉ là điều kiện cần cho một nước Việt Nam mới.

Nhắc lại một điều mà Tập Hợp vẫn nói : Tư tưởng của Đảng cộng sản và chính Đảng cộng sản đã chết, nhưng vẫn cần một tổ chức đủ sức kéo cái xác đi. Đơn giản vì Đảng cộng sản là một tổ chức. Người Việt Nam không thể kéo được một cái xác kềnh càng đi chổ khác nếu không có tổ chức. Chúng ta vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của tư tưởng và sự cần thiết phải thay đổi văn hóa và tư duy ! Hãy nhìn cờ Đảng trong mưa, trật tự và ngăn nắp. Ý nghĩa của lá cờ đã mất nhưng lá cờ vẫn còn. Đảng cộng sản chỉ còn gắn kết với nhau bằng quyền lực và quyền lợi nhưng họ vẫn hiểu và sử dụng tối đa việc tuyên truyền cho một tư tưởng chính trị, dù tư tưởng đó đã chết từ lâu.

Quốc Bảo

(18/10/2020)

Additional Info

  • Author Quốc Bảo
Published in Quan điểm

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848) tóm tắt lý thuyết của Marx và Engels về bản chất của xã hội và chính trị, cụ thể rằng : lịch sử của xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp.

daihoi1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội 13 của đảng cầm quyền

Xã hội luôn vận hành dưới hình thức của một nhóm đa số bị áp bức bị bóc lột dưới ách của một nhóm thiếu số áp bức.

Nó cũng tóm tắt nét đặc trưng những ý tưởng của họ về việc làm thế nào xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa.

Trong đoạn kết của Tuyên ngôn, các tác giả kêu gọi việc dùng bạo lực lật đổ toàn bộ tình trạng xã hội hiện hành, và đoạn văn này đã trở thành một lời kêu gọi thực hiện cách mạng cộng sản khắp thế giới.

Từ đó đến nay, bao nhiêu đổi thay trong lịch sử, và những khẳng định trong "Tuyên ngôn" đã được thực tế phủ nhận, cốt lõi như là "xã hội tư bản của thời đại sẽ cuối cùng bị thay thế bằng xã hội chủ nghĩa". Các lý thuyết căn bản của chủ nghĩa cộng sản đều bị "phá sản", như "Kinh tế kế hoạch tập trung", "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", "Thiết lập một xã hội … không giai cấp, tự do, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất ".

Căn bản lý thuyết không còn, vậy thì Đảng Công Sản Việt Nam dựa trên cơ sở gì để khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp xây dựng một thể chế "dân chủ, tư do, phát triển, công bằng, hạnh phúc, văn minh" ?

Trong một đất nước gồm có gần 100 triệu dân, với đa số có trình độ trí thức căn bản và it ra cũng vài chục triệu người được đào tạo cấp cao, thành phần đảng viên của Đảng cộng sản là bao nhiêu mà dành quyền "chỉ đạo" cho cả một đân tộc ?

Biết rằng, vì hoàn cảnh đặc biệt của lịch sử, Đảng cộng sản đã góp phần đáng kể cho sự nghiệp giải phóng ách nô lệ đối với ngoại bang, nhưng sau 30 năm chống ngoại xâm, Đảng cộng sản đã làm được gì trong 45 năm tiếp theo ?

Đảng cộng sản có còn là "cộng sản" không ? Ngày hôm nay đất nước có đạt đến một "Nhà nước Pháp quyền" và một "Thể chế dân chủ, công bằng, văn minh" hay chưa ? Và vì đâu mà nhân dân ta "bức xúc" như bị "kèm kẹp" trong khi xung quanh ta các quốc gia khác đang mạnh tiến trên con đường phát triển ?

'Không phải là không biết ?'

Không phải là lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam không biết căn bệnh của thời đại, các lý do làm cản trở bước tiến của dân tộc.

Một nghị quyết của Đảng đã nói : "Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng đảng trong thời gian tới, cần… kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng".

Người cộng sản cùng bao nhiêu người yêu nước khác đã hy sinh, chiến đấu giành độc lập cho đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, sao lại để đến nỗi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức như được nêu thẳng thắn trong Nghị quyết Trung ương 4 nói trên ?

Biết là như thế nhưng lãnh đạo Đảng cộng sản đã làm gì từ 8 năm qua từ ngày có Nghị Quyết này ?

Năm 2016 Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII (còn được biết với tên gọi 27 biểu hiện suy thoái) là nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thêm 4 năm đã trôi qua, những gì đã được thực hiện để ngăn trừ, xóa bỏ căn bệnh trầm kha đang ăn sâu vào xương tủy của Đảng cộng sản Việt Nam ?

Thời gian không thể kéo dài để cho Đảng cộng sản Việt Nam "phê bình, tự phê bình, cảnh cáo" các đảng viên của mình.

Những người cộng sản chân chính phải biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân, chứ không thể tiếp tục lạm dụng quyền lực để làm những việc hại nước hại dân.

Phải biết lắng nghe lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm hết trách nhiệm của mình là "đầy tớ" của nhân dân. Phải luôn luôn tâm niệm rằng nhân dân có quyền đuổi "đầy tớ" nếu mình không tôn trọng nhân dân và làm hại đất nước nhân dân.

Trên đời này không có gì là vĩnh viễn, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn là quy luật tự nhiên của tạo hóa.

Nhà Hán trị vì hơn 400 năm rồi cũng bị diệt vong vì không giữ kỷ cương phép nước. Nhà Trần, nhà Lê oai hùng chống ngoại xâm, rồi cũng tàn lụy vì "gian thần, nghịch tử".

Những người có chức có quyền hôm nay đừng chủ quan nghĩ rằng sẽ trụ qua những cơn bão của thời đại. Liên Xô hay Đông Đức đều bị quét sạch trong môt vài ngày hay vài tuần.

Nhân dân như sông nước, nâng thuyền lên… nhưng cũng có quyền năng lật thuyền. Thuận theo lòng dân thì còn, nghịch với lòng dân thì mất, đấy là nguyên lý muôn đời mà tập thể lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam cần khắc ghi, tâm niệm.

Bùi Kiến Thành (Hội An)

Nguồn : BBC, 13/10/2020

Additional Info

  • Author Bùi Kiến Thành
Published in Diễn đàn