Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Lần đầu tiên trong 90 năm có đảng, chưa bao giờ có nhiều đảng viên nghỉ hưu đã bỏ đảng không mảy may luyến tiếc mà còn hối hận cho quyết định nông cạn đã vào đảng thời niên thiếu.

SRILANKA/

Chưa bao giờ có nhiều đảng viên nghỉ hưu đã bỏ đảng không mảy may luyến tiếc mà còn hối hận cho quyết định nông cạn đã vào đảng thời niên thiếu.

Hãy đọc :

Tôi là Phạm Đình Trọng, nhà văn, là đảng viên Cộng sản lớp Hồ Chí Minh từ 19/5/1970. Đến nay, 20/11/2009, tôi tự thấy Đảng cộng sản không còn phù hợp với lí tưởng thẩm mĩ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi tự rút ra khỏi đảng… Tình cảm của tuổi trẻ đưa tôi đến với Đảng cộng sản. Hiểu biết của nhận thức và thực tế cuộc đời đưa tôi đến quyết định từ bỏ sự lựa chọn cảm tính của tuổi trẻ. Tôi đã tự nguyện vào đảng, nay tôi tự rút ra khỏi đảng cũng là việc rất bình thường, lành mạnh đối với đảng cũng như với riêng tôi.

Ông Phạm Đình Trọng, hiện cư ngụ tại Sài Gòn, sinh năm 1944, mang quân hàm Đại tá khi nghỉ hưu.

Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang viết vào ngày sinh nhật thứ 90 của đảng (3/2/1930-3/2/2020) :

Tôi quyết định "thoái Đảng" (tức lẳng lặng bỏ Đảng, không chuyển sinh hoạt Đảng) từ giữa năm 2003 ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày 3/2/2020 này, tôi đã "thoái Đảng" được suýt soát 17 năm ! Còn trong thực tế, xin tiết lộ điều "bí mật" sau đây : Ngay khi còn đang phục vụ trong lực lượng võ trang, tôi đã âm thầm "khai trừ Đảng khỏi lòng tôi" rồi ! Chính xác việc trên là từ khi nào, tôi không nhớ rõ, chỉ biết nó bắt đầu ngay sau khi nhận ra mình đặt lòng tin nhầm chỗ !

…Tôi "thoái Đảng" vào thời điểm hiện tượng trên còn hãn hữu, nhưng đến nay nó đã trở nên phổ biến. Các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, khi nhận quyết định nghỉ hưu, thường họ không chuyển giấy sinh hoạt cho các đảng bộ địa phương, mà lặng lẽ cất kỹ dưới đáy tủ như kỷ niệm của "một thời đáng quên !". Họ lặng lẽ, âm thầm thực hiện hành động đó, không ồn ào và công khai với bất cứ ai, trừ khi là bạn rất thân của nhau.

Đến nay, đã bao nhiêu đảng viên cộng sản chọn cách này để "tạm biệt" Đảng, không một ai có thể biết chính xác, bởi Đảng giấu rất kỹ. Nhưng theo nhiều người dự đoán, con số này ước khoảng 45% ! Số còn lại, mang tiếng là "vẫn yêu Đảng", nhưng thực tế đa số họ đã "chán Đảng", họ miễn cưỡng phải tiếp tục ở lại sinh hoạt vì nhiều lý do khác nhau, trong đó phải kể đến lý do hàng đầu là sợ liên lụy đến con cháu, tiếp đến là sợ ảnh hưởng đến "sổ hưu", tức kế sinh nhai hàng ngày của họ.

Ông Quang tự hỏi :

Vậy phong trào "thoái Đảng" do đâu mà có ?

Ông trả lời :

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể khẳng định nó bắt đầu từ lòng tin (vào Đảng cộng sản Việt Nam) bị giảm sút, đến chỗ hồ nghi sự lãnh đạo của Đảng, và cuối cùng là mất sạch lòng tin vào Đảng. Thế là bệnh "chán Đảng", như một hệ lụy tất yếu, nó xuất hiện trong sâu thẳm tâm can rất nhiều đảng viên. Bệnh "chán Đảng" nhanh chóng trở thành phong trào "thoái Đảng". Căn bệnh này lây lan rất nhanh, song nó không gây nguy hiểm cho đất nước và xã hội, nhưng lại rất nguy hiểm cho đảng cầm quyền.

Người bỏ đảng nổi tiếng năm 2018 là Giáo sư Chu Hảo, 80 tuổi, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ 1996 đến 2005. Trong tuyên bố ra đảng, ký ngày 26/10/2018 nhưng chỉ được lan truyền trên internet ngày 29/10 (2018), ông viết rằng Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản) mà ông gia nhập 45 năm trước "không còn tính chính danh".

Ông Chu Hảo cho rằng đảng này (hiện có trên 4 triệu thành viên), "có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại".

Trước đó, vào ngày 25/10/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã đề nghị kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, và cáo buộc ông "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" khi xuất bản những cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

Đến ngày 15/11/2018, ông bị chính thức khai trừ khỏi đảng, sau khi ông đã tuyên bố bỏ đảng từ ngày 26/10/2018.

Sau sự việc đảng đối xử với một người được nhiều người trong và ngoài nước kính trọng như Giáo sư Chu Hảo, nhiều trí thức cũng tuyên bố ra khỏi đảng để phản đối, trong đó có Giáo sư Mạc Văn Trang và Nhà văn Nguyên Ngọc.

Trước Giáo sư Chu Hảo cũng đã có hai Giáo sư nổi tiếng khác ra khỏi đảng là Giáo sư Nguyễn Đình Cống và Giáo sư Tương Lai.

Giáo sư Cống, 83 tuổi, người đã nghỉ hưu từ Đại học Xây dựng, tuyên bố ra đảng từ ngày 3/2/2016, sau khi lãnh đạo đảng không trả lời đề nghị đảng từ bỏ chủ nghĩa Cộng sán Mác-Lenin để thành lập một chế độ tự do và dân chủ với tam quyền phân lập.

Giáo sư Tương Lai (tên thật là Nguyễn Phước Tương, sinh năm 1936 tại Thừa Thiên, Huế), cựu Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, tuyên bố dứt bỏ mọi liên hệ với Ðảng cộng sản do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo từ ngày 02-09/2017. Ông Tương Lai từng là thành viên nhóm cố vấn cho các cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải là người có lập trường chống lệ thuộc vào Trung Hoa. Ông chỉ trích Đảng cộng sản của ông Trọng "không còn là một đảng của dân tộc".

Nhưng trước tất cả, phải kể về quyết định ra khỏi đảng sau 45 năm là đảng viên của Luật sư Lê Hiếu Đằng (6/1/1944 – 22/1/2014), nguyên là phó Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Ủy ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước 1975, ông Đằng từng là thành viên Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Sài Gòn và Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Ông đã cùng một số lãnh đạo phong trào sinh viên-thanh niên chống chiến tranh, chống Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chống Hoa Kỳ. Luật sư Lê Hiếu Đằng là khuôn mặt tiêu biểu của nhóm trí thức thân Cộng đã chạy ra bưng theo Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nhưng sau đó thất vọng vì Đảng cộng sản Việt Nam đã không đem lại cho ông hy vọng ông từng ôm ấp khi đất nước hòa bình.

Vì vậy, theo Bách khoa toàn thư mở :

Vào tháng 8/2013, trong bài viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh", ông Lê Hiếu Đằng đã công khai nói lên những suy nghĩ của mình. Về việc Đảng cộng sản đã phản bội lý tưởng cách mạng, phản bội nhân dân, phản bội những người góp phần xây dựng nên chế độ, trong đó có ông, cũng như việc cần thiết phải dân chủ hóa, xây dựng thể chế đa đảng để cứu đất nước thoát khỏi tình thế nguy cấp hiện tại.

Vào ngày 4/12/2013, ông viết tuyên bố từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam  vì theo ông, "Đảng cộng sản Việt Nam bây giờ không còn như trước (đấu tranh giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất, thực chất chỉ là đảng của những tập đoàn lợi ích, trở thành lực cản cho sự phát triển đất nước, dân tộc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhân dân".

Tiếp tục quay lưng

Nhưng không chỉ có bấy nhiêu người nổi tiếng đã bỏ đảng được biết đến từ năm 2013 mà còn hàng hà sa số cán bộ, đảng viên khác, nhất là giới trẻ đã âm thầm "nhạt đảng", "khô đoàn" từ lâu khiến đảng lo sót vó.

Trước biểu hiện ngại dấn thân gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngại học tập chủ nghĩa cộng sản Mác-Lenin, không muốn gia nhập đảng và suy thoái tư tưởng, lối sống của một bộ phận không nhỏ thanh niên, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói vào cuối năm 2017 (khi ấy ông chưa được trao chức vụ Chủ tịch nước) :

Tôi chỉ xin lưu ý, nhấn mạnh thêm một vài điểm đặc biệt quan trọng là, hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông Trọng lưu ý :

Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn chậm và lúng túng trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề đặt ra, chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái tác động đến thanh thiếu nhi.

Ông vạch ra rằng :

Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn nặng về "bề nổi", dàn trải, hình thức. Một số phong trào mới chỉ thu hút đoàn viên tích cực, thanh niên tiên tiến tham gia, kết quả thiếu tính bền vững. 

Chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn, khu công nghiệp còn yếu. Một bộ phận cán bộ đoàn chưa bắt nhịp kịp thời với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, đời sống của thanh niên. Đây là những vấn đề đáng lo ngại, trong đó có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức đoàn.

Cuối cùng, người đứng đấu đảng khuyến cáo :

Đoàn phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. 

Đặc biệt, Đoàn cần định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội ; tránh tình trạng "nhạt Đảng", "khô Đoàn", "xa rời chính trị".

(Trích phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, ngày 14/12/2017)

Nguyên do thanh niên đã phai nhạt lý tưởng với đảng vì đã có rất nhiều đảng viên, nhất là lớp cha, anh có chức có quyền đã làm gương mù cho lớp trẻ bằng những hành động tham nhũng, lãng phí của công, tranh chức, chạy quyền, mua quan bán tước, mua bằng, bán dự án, cướp đất, đàn áp dân như đã xẩy ra ờ Đồng Tâm ngày 9/1/2020.

Nhưng không chỉ có thanh niên mới chán đảng như bịt mũi trước cơm thiu mà còn cả những đảng viên, cán bộ đương chức và nghỉ hưu cũng hoặc âm thầm, hay công khai muốn xa đảng chừng nào tốt chừng ấy.

Bằng chứng đã xuất hiện những dấu hiệu không bình thường bởi thái độ thờ ơ và chán nản của đảng viên trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam tháng 01 năm 2021.

Tình trạng này là hậu quả của
việc thi hành chưa thành công toàn diện "Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhìn nhận :

Bên cạnh những thành tích đạt được… những hạn chế, khuyết điểm của ngành, cụ thể chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn ; những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp ; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên trước sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị kết quả chưa cao.

(trích phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tổ chức sáng 25/12, tại Hà Nội.)

Về phần mình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhìn nhận công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng vẫn còn dang dở, do đó ông hứa sẽ :

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền.

(Bài phát biểu chúc Tết ngày 22/01/2020)

Bệnh kinh niên

Bên cạnh những chứng tật ai cũng "biết rồi khổ lắm nói mãi" của cán bộ, đảng viên, báo chí đảng còn nhắc đến các biến chứng nan giải khác, từng được ông Hồ Chí Minh cảnh giác khi còn sống, lại đang nở hoa trong nội bộ đảng bao gồm "chủ nghĩa cá nhân", "Óc bè phái, Bệnh kiêu ngạo- Bệnh hiếu danh, Óc hẹp hòi, Kéo bè kéo cánh, Bệnh tị nạnh, Tự kiêu, Ghen ghét, đố kỵ"

Phản ảnh tình trạng nan giải này là nội dung của bài viết trên báo Quân đội Nhân dân ngày 30/01/2020, theo đó :

Thực tế là, những cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những tật bệnh nêu trên dường như không mất đi mà ngày càng có biểu hiện ăn sâu trong nhận thức và hành động của không ít người ; trong đó, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Có thể thấy, những thói hư, tật xấu, như : Bè phái, kiêu ngạo, hiếu danh, hẹp hòi, kéo bè, kéo cánh, tị nạnh, tự kiêu nên sự ghen ghét, đố kỵ thường xuất hiện trong một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vì ghen ghét, đố kỵ, nên khi thấy bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, thậm chí cấp dưới, cán bộ trẻ giỏi hơn mình về chuyên môn, nghiệp vụ, đạt được kết quả cao hơn trong công tác, nhất là được cấp trên ghi nhận với sự tín nhiệm cao thì khó chịu, "không cam tâm" với những kết quả, thành tích người khác đạt được. Bộ phận những kẻ suy thoái này không chỉ luôn soi mói, dè bỉu, không công tâm, khách quan nhìn nhận, đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của đồng chí, đồng nghiệp mà còn tìm mọi cách lôi kéo những người có chung những uẩn ức như mình để cùng tìm cách cản trở mọi người xung quanh phấn đấu, tu dưỡng, vươn lên. Vì chỉ yêu bản thân, nên họ thường so sánh mình với người khác ; không những không hợp tác với những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì tập thể mà còn hả hê, thậm chí tỏ vẻ thông cảm, thấu hiểu ngoài mặt nhưng trong lòng lại thỏa mãn trước thất bại của người khác.

(QĐND, 30/01/2020)

Bài báo viết tiếp :

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những biểu hiện suy thoái này đã và đang hiện hữu tại một số địa phương, cơ quan đơn vị. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nêu rõ thực trạng này trong 27 biểu hiện suy thoái. Đó chính là biểu hiện đầu tiên trong 9 biểu hiện về suy thoái về đạo đức, lối sống : "Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi ; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể ; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình".

Những biểu hiện suy thoái này không chỉ làm nản lòng, nhụt chí và cản trở sự phấn đấu của những nhân tố tích cực, nhất là lớp cán bộ trẻ mà còn gieo rắc sự hoài nghi lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, làm xói mòn đạo đức, văn hóa Đảng, dẫn đến hiệu quả công việc kém và mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất, tạo nguyên cớ cho sự nhen nhóm bè phái, lợi ích nhóm, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Bỏ Đảng tràn lan

Bên cạnh chứng ung thư kinh niên này là hiện tượng cán bộ, đảng viên, kể cả quân nhân nghỉ hưu đã tìm mọi cách bỏ sinh hoạt đảng vì họ đã chán đảng lắm rồi. Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang tiết lộ số này ít nhất cũng chiếm 45% trong số những ngưởi nghỉ hưu, và số còn lại cũng chỉ tiếp tục sinh hoạt để không bị trù dập hay hại đến sổ lương hưu.

Dưới tiêu đề "Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng và những hệ lụy đáng lo ngại", đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) viết ngày 31/10/2017 :

Gần đây, dư luận trong đảng và nhân dân tại nhiều địa phương băn khoăn, thậm chí bất bình về hiện tượng một số đảng viên sau khi nghỉ hưu không tham gia sinh hoạt Đảng ở địa bàn cư trú. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh người đảng viên, cũng như uy tín của Đảng và phần nào thể hiện sự suy thoái về chính trị, tư tưởng của một bộ phận đảng viên như Nghị quyết TW4, khóa XII đã chỉ rõ. Đáng lo ngại hơn là hiện tượng này ngày càng phổ biến tại nhiều nơi.

Bài báo nêu đích danh :

Đảng bộ phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh hiện nay có 527 đảng viên, phần lớn là cán bộ nghỉ hưu. Nhiều đảng viên mặc dù tuổi cao song vẫn tích cực tham gia sinh hoạt Đảng và là nòng cốt trong các phong trào, hoạt động ở khối phố, khu dân cư. Thế nhưng có đến 38 đảng viên mà đa số là cán bộ, công chức, viên chức trong đó có cả đảng viên là bộ đội sau khi nghỉ hưu lại không thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường.

VOV viết tiếp :

Ông Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng cho rằng, thật đáng buồn khi có những đảng viên sau khi nghỉ hưu, đang còn sung sức, hoàn cảnh gia đình không khó khăn nhưng lại không nộp hồ sơ tham gia sinh hoạt Đảng ở nơi cư trú.

Những đảng viên này trong quá trình sinh hoạt đảng viên ở nơi cư trú cũng đã thiếu gương mẫu, nên khi về nghỉ hưu, họ không nộp hồ sơ. Rồi họ viện nhiều lý do như phải đi làm kinh tế trong khi thực tế thu nhập thì cao, lương hưu 7,8 triệu đến 10 triệu ; có người bảo phải đi thăm con, đi trông giữ cháu.

Thế rồi, dưới tiêu đề "Bỏ sinh hoạt đảng là biểu hiện cụ thể "tự diễn biến" "tự chuyển hóa", VOV cho biết :

Hiện nay, tuy chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng đáng buồn là tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng sau khi nghỉ hưu diễn ra khá phổ biến không chỉ ở các địa phương mà ngay tại những đô thị lớn. Ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Quận ủy Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận, tuy số lượng đảng viên không sinh hoạt Đảng sau khi nghỉ hưu không nhiều nhưng đang có chiều hướng gia tăng. Từ năm 2014 đến tháng 6/2017, có 16 đảng viên bị xóa tên, trong đó có 2 đảng viên bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng vì không chuyển hồ sơ về nơi cư trú và tỷ lệ này đang tăng lên.

Theo ông Nguyễn Anh Cường, tuy số lượng đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng rất ít so với một quận có 27.000 đảng viên, nhưng đây cũng là thực tế cần phải cảnh báo.

"Đấy là một biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái về chính trị, tư tưởng. Suy thoái về chính trị tư tưởng tức là động cơ, mục đích của người ta không đúng với khi vào Đảng, thề dưới cờ Đảng. Đang đương chức đi làm, người ta nghĩ rằng Đảng viên thì có quyền lợi này, quyền lợi kia, khi về hưu người ta bảo chả phấn đấu chức quyền gì, về có khi cũng chả muốn sinh hoạt nữa, đi sinh hoạt những chỗ khác. Ham muốn khác cao hơn lý tưởng thì người ta bỏ", ông Cường nêu thực tế.

Tính đến tháng 1/2019, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 52 đảng bộ trực thuộc với 2.523 tổ chức cơ sở Đảng. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ là 441.341 đồng chí, sinh hoạt tại 17.273 chi bộ. Theo Ban Tổ chức Thành ủy, hiện nay chưa có kết quả khảo sát cụ thể về tình hình đảng viên bỏ sinh hoạt đảng trong Đảng bộ, nhưng qua theo dõi trong thời gian gần đây, tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt có chiều hướng gia tăng. Trong đó, số đảng viên bỏ sinh hoạt chưa bị xem xét, xử lý nhiều nhưng mới chỉ nắm được số đảng viên bỏ sinh hoạt đã bị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 /2020 đến nay, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã xem xét, quyết định xóa tên 1.141 đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng. Trong đó, từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015 là 125 đảng viên ; năm 2016 là 195 đảng viên ; năm 2017 là 339 đảng viên ; năm 2018 là 396 đảng viên ; từ tháng 1/2019 đến 3/2019 là 86 đảng viên.

(theo Xây dựng Đảng, ngày 18/08/2019)

Đến phiên Thành phố mang tên Hồ Chí Minh, Thủ phủ ở trong Nam thì có một báo cáo tiêu biểu đã khoe rằng :

Tính đến nay Quận 4 có 38 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 3.915 đảng viên. Tình hình quản lý đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, việc chuyển sinh hoạt Đảng, giải quyết miễn công tác và sinh hoạt đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy định. Các cấp ủy khu phố đã phát huy vai trò của đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tham gia xây dựng địa phương bằng những việc làm thiết thực gắn với chăm lo đời sống nhân dân, tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh… Quận ủy cũng đã tổ chức nhiều cuộc giao ban chuyên đề, tập huấn nâng cao kỹ năng cho cấp ủy cơ sở, quản lý chặt chẽ tình hình diễn biến tư tưởng, góp phần ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

"Tuy nhiên", bài báo của Thành ủy lại mếu máo khai rằng :

Vẫn còn tình trạng nhiều đảng viên đã nghỉ hưu cư trú một nơi, sinh hoạt chi bộ tại một nơi khác ; đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ không có lý do hoặc lý do không chính đáng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ đảng viên sinh hoạt chi bộ thấp (dưới 80%) ; một số đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng từ nơi làm việc về nơi cư trú sau khi nghỉ hưu sa sút ý chí phấn đấu, thiếu gương mẫu, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều lần ; một số cấp ủy chi bộ chưa thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin quản lý đảng viên

(Thanhuytphcm.vn, ngày 20/9/2019)

Với tình trạng bỏ đảng bơ vơ , hay "tình nghĩa đôi ta có thế thôi" đã báo hiệu đảng rã đám chưa hay mới tả tơi trước thềm Đại hội đảng XIII ?

Lý do hỏi vậy vì chuyện chán đảng của những người nghỉ hưu ở Hà Nội và Sài Gòn chỉ là hạt cát trong vô số báo cáo của các Tỉnh, Thành khác trong cả nước.

Liệu ông Nguyễn Phú trọng có dám chỉ thị cho Ban Bí thư làm tổng kết tình trạng này cho toàn dân biết không ?

Phạm Trần

(13/02/2020)

Additional Info

  • Author Phạm Trần
Published in Diễn đàn

Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ‘né toàn tập’ đối với Trung Quốc

Nguyễn Thị Huyền, VNTB, 04/02/2020

Là một đảng viên, tôi rất quan tâm đến diễn văn mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc hôm sáng 3/2. Tôi đã tìm đọc diễn văn này và thất vọng toàn tập về người đứng đầu Đảng của mình. Thất vọng vì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ‘né toàn tập’ đối với Trung Quốc (1).

ne01

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh minh họa : quocphongthudo)

Mô típ quen thuộc của mở đầu diễn văn ở các buổi lễ kỷ niệm thành lập Đảng, là phần ôn lại quá trình lịch sử hình thành, công lao khai sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ khác là giờ đây không còn nhắc nhiều đến khối xã hội chủ nghĩa anh em.

"Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam lại tiếp tục phải đương đầu với những cuộc chiến tranh mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta vừa tập trung khôi phục kinh tế – xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ; đồng thời, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước".

Diễn văn của Tổng bí thư đọc có đoạn kể vắn tắt về cuộc chiến tranh sau tháng tư năm 1975. Giặc Trung Quốc xâm lăng bờ cõi Việt Nam đã không được Tổng bí thư nhắc đến, dù chỉ là phiếm chỉ một dòng ngắn ngủi.

"Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng : Đảng ta thật là vĩ đại ! Nhân dân ta thật là anh hùng !" – Diễn văn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc có đoạn tự khen ngợi như vậy. Điều này, với cá nhân tôi là một sự xúc phạm với các thế hệ đã đổ máu xương vì tổ quốc. Nếu Đảng ta thật sự vĩ đại, thì Đảng ta không thể vì những đại cục gì đó với Trung Quốc mà để họ cứ lấn lướt trên đầu chúng ta suốt 90 năm qua.

Tôi nhớ khi còn đương chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng phát biểu với báo chí tại Singapore, "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không ngần ngại nêu thẳng tên Trung Quốc : "Chúng tôi đã hết sức chân thành, thực tâm, thiện chí và kiềm chế, nhưng câu trả lời hiện nay là Trung Quốc ngày càng gia tăng sức mạnh, các hành động uy hiếp và xâm phạm, rồi liên tục vu khống và đổ lỗi cho Việt Nam. Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói" (2).

Trong nội bộ Đảng, tôi biết có sự ‘đối nghịch’ giữa ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi đồng ý là cần khéo léo trong các phát biểu ngoại giao. Tuy nhiên sự nhún nhường đến mức không dám nhắc tên giặc xâm lược Trung Quốc trong bài diễn văn dịp 90 năm ngày thành lập Đảng, thì quả thật tôi cho rằng đây là một chính khách thiếu dũng khí.

Thiếu dũng khí ở đây có thể là một trách oan, vì biết đâu nguyên do là ông Nguyễn Phú Trọng đã không được cung cấp tin tức kịp thời.

Như hôm 2/2/2020, trên báo Thanh Niên có các bài viết "Tàu cảnh sát biển Trung Quốc lộng hành ở Biển Đông", "Tín hiệu phản ứng mạnh với Trung Quốc trên Biển Đông" ; ở ngày 30/1/2020, báo Thanh Niên có bài "Chuyên gia : hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông gây quan ngại an ninh lớn". Tôi nghĩ rằng bộ phận thư ký phụ trách điểm tin tức báo chí của Văn phòng Tổng bí thư – Chủ tịch nước, chắc chắn khó bỏ sót những tin này, nhưng vì lẽ gì đó lại quên nhắc nhở ông Nguyễn Phú Trọng về tin tức "Breaking News" ấy.

Xem ra ở tuổi ‘mụ’ 77, ông Nguyễn Phú Trọng đã có thể được hưởng quyền nghỉ ngơi ở năm tháng còn lại của cuộc đời, thay vì cứ để ông lại phải tiếp tục gánh vác sơn hà.

Nguyễn Thị Huyền

Nguồn : VNTB, 04/02/2020

(1) https://www.vietnamplus.vn/dien-van-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tai-le-ky-niem-thanh-lap-dang/621235.vnp

(2) https://vnexpress.net/the-gioi/thu-tuong-khong-danh-doi-chu-quyen-lay-huu-nghi-vien-vong-2994075.html

******************

Ông Nguyễn Phú Trọng có phải vì sa sút trí tuệ nên lẩm cẩm chữ nghĩa ?

Nguyễn Nam, VNTB, 04/02/2020

Ngày 3/2/2020, báo chí có các bài viết tường thuật về buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam. Bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng đọc trong buổi lễ này cho thấy dường như vì lý do tuổi tác, nên ông bắt đầu lẩm cẩm chữ nghĩa.

ne2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn : TTXVN)

"Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được" là tựa bài viết trên báo Tuổi Trẻ, sau đó được ‘thay’ bằng tựa ‘trung tính’ hơn, "Không thế lực nào cản được Đảng dẫn dắt dân tộc đi lên". Phần mở đầu bài báo vẫn giữ nguyên : "Được nhân dân ủng hộ, đảng có sức mạnh vô địch", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng diễn ra sáng 3/2 tại Hà Nội (1).

Tương tự về việc thay đổi tựa bài, ở tờ VnExpress, tên ban đầu là "Tổng bí thư : ‘Chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tính lãnh đạo đất nước’", sau đó được thay bằng, "Tổng bí thư : ‘Đảng Cộng sản Việt Nam đủ bản lĩnh lãnh đạo đất nước’" (2).

Những tựa bài báo kể trên được trích ở diễn văn của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3).

Trong diễn văn, ở đoạn gần cuối, có nội dung như sau : "Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên".

Phần giữa của diễn văn có đoạn : "Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác".

Từ hai đoạn trích vừa nêu cho thấy bộ phận thư ký biên tập của các tòa soạn đã rút tít tựa cho tường thuật buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng diễn ra sáng 3/2 tại Hà Nội, là chính xác, chặt chẽ và đậm nghiệp vụ báo chí.

Tuy nhiên cũng qua hai đoạn trích trên, chỉ đơn thuần xét về ngữ nghĩa câu từ, cho thấy đã mâu thuẫn nhau, và mang đến cho người nghe cả trong lẫn ngoài đảng, đều là sự hài hước khi diễn văn của một chính trị gia có học hàm Giáo sư lại vấp lỗi ‘câu nọ xọ câu kia’.

Thứ nhất, "Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam", là câu mang yếu tố gây hài vì từ trước tháng 4/1975, miền Bắc độc đảng, và từ ngày 2/7/1976 sau khi gọi là "Thống nhất với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa", thì cả nước Việt Nam là độc đảng cầm quyền. Bất kỳ ai lên tiếng yêu cầu đa nguyên, đa đảng đều được khép vào tội danh phá hoại an ninh quốc gia, có thể chịu mức án tử hình.

Thứ hai, mẫu câu quen thuộc "một đảng cách mạng chân chính" "được nhân dân ủng hộ" thì "đảng đó có sức mạnh vô địch" trong diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng, cho thấy mâu thuẫn với cụm từ nằm ngay trong diễn văn "Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam". Ngoài ra việc ông Nguyễn Phú Trọng tự tin tuyên bố "được nhân dân ủng hộ" là điều dễ dàng kiểm chứng, khi chính ông Nguyễn Phú Trọng luôn bày tỏ lo lắng về chuyện nội bộ đảng cộng sản ‘tự diễn biến’, ‘suy thoái chính trị’. Một đảng đã có sức mạnh vô địch do nhân dân ủng hộ thì không bao giờ phải bận tâm đến chuyện ‘tự diễn biến’ như vậy.

Theo lý lịch, ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tốt nghiệp bằng Cử nhân Văn chương, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1992, ông Nguyễn Phú Trọng được phong học hàm Phó giáo sư và 10 năm sau (2002) ông được phong học hàm Giáo sư.

Có lẽ do ảnh hưởng của cơn tai biến thời gian trước, nên giờ đây sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng giảm sút, khiến trong quá trình rà soát diễn văn do đội ngũ thư ký báo chí của ông soạn thảo, đã có nhiều ý tứ mà khi phát ngôn đã biến ông Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam thành trò hề trong mắt cộng đồng.

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 04/02/2020

(1) https://tuoitre.vn/khong-the-luc-nao-can-duoc-dang-dan-dat-dan-toc-di-len-20200203110722538.htm

(2) https://vnexpress.net/thoi-su/tong-bi-thu-dang-cong-san-viet-nam-du-ban-linh-lanh-dao-dat-nuoc-4049434.html

(3) https://www.vietnamplus.vn/dien-van-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tai-le-ky-niem-thanh-lap-dang/621235.vnp

Additional Info

  • Author Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Nam
Published in Diễn đàn

Điểm nổi bật nhất của chính trị Việt Nam kể từ năm 2016 cho tới nay có lẽ là chiến dịch chống tham nhũng gây nhiều tiếng vang do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt. Chiến dịch hiện đã bước sang năm thứ năm nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ chậm lại, với việc ông Trọng tuyên bố vào ngày 15 tháng 1 rằng mười đại án tham nhũng mới sẽ được đưa ra xét xử trong năm 2020. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là nếu ông Trọng nghỉ hưu tại Đại hội Đảng 13 vào đầu năm tới, liệu chiến dịch có thể duy trì được động lực hiện tại hay không ?

Sans titre

Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng ra trước tòa về tội tham nhũng - Ảnh minh họa

Chiến dịch này đã tác động mạnh mẽ đến chính trường Việt Nam trong bốn năm qua. Theo thống kê chính thức, hai ủy viên Bộ Chính trị và 21 cựu ủy viên hay ủy viên đương nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bị kỷ luật. Nhiều người trong số đó đã bị truy tố và phải nhận các án tù dài hạn, bao gồm cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Quan trọng hơn, trong chiến dịch đã không có vùng cấm khi lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng đã mở rộng nỗ lực chống tham nhũng vào các lực lượng công an và quân đội, khiến 38 sĩ quan cao cấp, trong đó có 23 tướng, bị kỷ luật hoặc bị truy tố trong bốn năm qua. Các lực lượng này trước đây thường nằm ngoài các nỗ lực chống tham nhũng do quyền lực lớn cũng như vai trò quan trọng của họ đối với an ninh chế độ.

Chiến dịch chưa từng có tiền lệ này đã giúp cải thiện niềm tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế chính trị của ông Trọng. Khác với nhiệm kỳ trước khi thẩm quyền của ông bị cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thách thức, quyền lực và sự kiểm soát của ông Trọng đối với hệ thống chính trị đã được tăng cường kể từ năm 2016, cho phép ông tự mình định hình chương trình nghị sự của Đảng, bao gồm việc sắp xếp nhân sự cho đại hội đảng sắp tới.

Nhiều đối thủ chính trị của ông đã trở thành nạn nhân của chiến dịch, bao gồm cả những tay chân thân tín và cộng sự cũ của ông Dũng. Trong khi đó, một số chính trị gia trung thành và đáng tin cậy đã được ông đề bạt giữ các vị trí quan trọng nhằm giúp ông thực thi sứ mệnh của mình. Đáng chú ý nhất trong số đó có ông Trần Cẩm Tú, người được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng vào tháng 5 năm 2018 và kể từ đó đã đóng vai trò là cánh tay phải của ông Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng cho đến nay.

Tuy nhiên, mặc dù chiến dịch đã được công chúng hoan nghênh, nhưng tác động của nó đối với tình trạng tham nhũng nói chung ở Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng. Cho đến nay, chiến dịch chủ yếu nhắm vào tham nhũng cấp cao, trong khi tham nhũng ở các cấp thấp hơn của chính phủ hoặc tại các cơ quan nơi mà người dân và doanh nghiệp phải tiếp xúc hàng ngày, chẳng hạn như cơ quan thuế và hải quan, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Ví dụ, theo một khảo sát của tổ chức Hướng tới Minh bạch, chỉ có 13% số người được khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh và 35% số người được khảo sát tại Hà Nội tin rằng tham nhũng đã giảm trong năm qua.

Chiến dịch cũng đã khiến một bộ phận các quan chức ngại đưa ra các quyết định quan trọng hoặc các sáng kiến ​thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì sợ hậu quả pháp lý. Điều này đã tác động tiêu cực đến một số ngành kinh tế, ví dụ như lĩnh vực bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, các cuộc điều tra chống tham nhũng và sự e ngại của các quan chức đã làm chậm quá trình cấp phép cho các dự án bất động sản, dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung mới và khiến bất động sản tăng giá, đồng thời làm giảm nguồn thu từ đất của chính quyền. Trước tình trạng này, ông Trọng đã phải kêu gọi chấn chỉnh tư tưởng “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Với việc Đại hội Đảng 13 đang cận kề, một câu hỏi đặt ra là liệu chiến dịch chống tham nhũng này sẽ được duy trì như thế nào sau những thay đổi nhân sự cấp cao được tiến hành tại đại hội. Do tuổi cao và sức khỏe yếu, ông Trọng có thể nghỉ hưu tại đại hội tới. Với mức độ kiểm soát hiện có đối với bộ máy Đảng, ông Trọng sẽ tự tay chọn người kế nhiệm. Ông sẽ tìm kiếm một nhân vật có thể phát huy di sản của mình và tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng, một sự nghiệp mà ông tin rằng rất quan trọng đối với sự sống còn của Đảng. Cho đến nay, ông Trần Quốc Vương, Thường trực Ban Bí thư, dường như đang là ứng cử viên số một của ông.

Tuy nhiên, cho dù ai kế nhiệm ông Trọng cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng với cùng quy mô và cường độ như ​​trong bốn năm qua.

Thứ nhất, Tổng bí thư mới sẽ không có được mức độ quyền lực và ảnh hưởng như của ông Trọng. Là một lãnh đạo mới, họ sẽ phải thiết lập thẩm quyền và xây dựng cơ sở quyền lực của riêng mình, ít nhất là trong vài năm đầu tiên. Điều này đôi khi có thể bao gồm cả những thỏa hiệp với các quan chức tham nhũng hoặc thậm chí là đấu đá nội bộ, khiến họ sao nhãng khỏi các nỗ lực chống tham nhũng.

Thứ hai, vì hầu hết các vụ án tham nhũng lớn đã bị truy tố trong bốn năm qua, số vụ án lớn còn lại giúp nhà lãnh đạo thể hiện chương trình nghị sự chống tham nhũng của mình sẽ bị hạn chế, trong khi việc phát hiện, điều tra những vụ án mới sẽ cần thời gian.

Thứ ba, với việc chiến dịch chống tham nhũng làm chậm các hoạt động kinh tế trong một số lĩnh vực nhất định, ban lãnh đạo mới có thể thấy cần phải cân bằng giữa việc chống tham nhũng và duy trì sáng kiến và động lực ​​của các quan chức trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Như vậy, dù cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn sẽ được duy trì bởi ban lãnh đạo mới sau Đại hội 13, nhiều khả năng nó sẽ có quy mô và mức độ nhỏ hơn so với giai đoạn cầm quyền của ông Trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cuộc chiến chống tham nhũng sẽ giảm tầm quan trọng đối với bối cảnh kinh tế – chính trị của Việt Nam.

Đã đến lúc ban lãnh đạo Việt Nam cần chuyển trọng tâm của chiến dịch sang chống tham nhũng ở cấp thấp hơn thay vì chỉ tập trung vào các vụ án lớn, đồng thời cần cải cách các thể chế chính trị và pháp lý để ngăn ngừa tham nhũng thay vì giải quyết hậu quả của nó. Điều này sẽ giúp cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam trở nên bền vững và hiệu quả hơn, bớt phụ thuộc hơn vào một nhà lãnh đạo bất kỳ nào.

Lê Hồng Hiệp

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 30/01/2020

Additional Info

  • Author Lê Hồng Hiệp
Published in Diễn đàn

Trước tháng 9/2018, thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng chưa trở thành "tổng tịch" với việc soán cả hai ghế tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, kịch bản biến động trong chính giới Việt Nam đã tính tới phương án "Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ" mà do đó sẽ để lộ ra một khoảng trống quyền lực, để sau đó sẽ là cuộc đua tranh chủ yếu giữa ba nhân vật Trần Quốc Vượng (thường trực Ban bí thư), Trần Đại Quang (chủ tịch nước) và Nguyễn Xuân Phúc (thủ tướng). Trong đó, ứng cử viên số một và được Nguyễn Phú Trọng tin dùng hơn cả, kèm nhận lời ngợi khen "làm việc gì ra việc đó", vẫn là Trần Quốc Vượng.

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong kỳ họp Quốc Hội hôm 21/10/2019. (Hình : Getty Images)

Đường một chiều mang tên Nguyễn Phú Trọng 

Nhưng cho đến giữa năm 2018, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng thực hiện "lời cam kết" tại Đại hội 12 là sẽ từ giã chính trường vào giữa nhiệm kỳ khóa 12. Sau đó ít lâu, tháng 9/2018, Trần Đại Quang thình lình đột tử. Ngay khi đó, không phải Trọng mà là Quang đã để lộ một khoảng trống quyền lực khá hấp dẫn, cho dù cương vị chủ tịch nước vẫn thường bị xem là hữu danh vô thực.

Ngã rẽ bất ngờ khi Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành "tổng tịch" vào tháng 10/2019, với độ tập trung quyền lực cao độ chưa từng có kể từ thời Lê Duẩn vào những năm 60 của thế kỷ 20, cũng tạm thời chấm dứt hy vọng ngoi lên của những quan chức cao cấp khác.

Nó cũng tạm thời chấm dứt cuộc tranh giành quyền lực cho ghế cao nhất trong đảng và đưa cuộc đua giành ghế tổng bí thư vào đường một chiều, với biển báo chỉ đường duy nhất mang tên Nguyễn Phú Trọng chứ không phải ai khác.

Hiện tượng bề mặt mô phỏng cho tình thế một chiều như thế là sau vào thời hậu Trần Đại Quang, hàng loạt quân tướng của Quang bị tróc nã, trong khi các bài viết "thông tin không chính thức" đấu đá nhau thưa hẳn trên mạng xã hội.

Cần nói thêm là, "thông tin không chính thức" là một khái niệm mới của đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ đảng tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội, hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận, nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan nào của đảng hay chính quyền thừa nhận.

Nhưng bầu không khí đầy kích động của thời tiền Đại hội 12 đã trở lại với chính trường Việt Nam sau tháng 4/2019, tức sau thời điểm mà Nguyễn Phú Trọng thình lình bị một cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang "nhà Ba Dũng".

"Âm binh" nổi lên

Cơn bạo bệnh trên có vẻ cấp tính và nguy hiểm đến mức chẳng bao lâu sau đó đã xuất hiện kịch bản về chuyển giao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng cho người khác. Rõ là khoảng trống quyền lực mà Trọng có thể phải từ bỏ là miếng bánh hấp dẫn hơn nhiều so với thời ông ta chỉ là tổng bí thư, tạo sức hút thơm ngậy và mê dại đối với các quan chức khác trong Bộ chính trị. Trong dư luận nội bộ cũng ngày càng phổ biến câu cửa miệng "lực bất tòng tâm" nhằm ám chỉ một Nguyễn Phú Trọng rất có thể sẽ không còn với tới Đại hội 13, tuy chẳng ai dám công khai nói về tương lai "nhắm mắt xuôi tay" của ông ta.

"Âm binh" bắt đầu nổi lên ngay dưới ghế của Nguyễn Phú Trọng.

Sau lần Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 9/2019, hầu như chắc chắn vấn đề sức khỏe suy sụp đang là thách thức lớn nhất đối với ông ta, chứ không phải là cú vỗ mặt nổ đom đóm của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính.

Vào tháng 10/2019, Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên phải thú nhận ông ta "cũng đang là bệnh nhân" trong một cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội. Sự thú nhận này cho thấy quả thật sức khỏe của Trọng đã trở nên nan giải đến mức ông ta không những không thể thực hiện chuyến công du Hoa Kỳ trong năm 2019 theo kế hoạch, mà còn chưa biết sẽ "xuôi tay" vào lúc nào.

Quy luật thường thấy trong chính trường là độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến loạn nội bộ một khi cá nhân đó phải chấm dứt quyền lực. Trường hợp Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ là như vậy.

Kịch bản xung đột quyền lực trong chính trường Việt Nam đang diễn tiến theo hướng mức độ xung đột quyền lực tỷ lệ nghịch với tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Tức nếu Trọng còn khỏe hoặc tạm thời còn nắm quyền chỉ đạo toàn diện cho dù bị hạn chế đáng kể khả năng vận động tứ chi, xung đột quyền lực dưới chân ghế của Trọng vẫn chỉ ngấm ngầm với mức độ bình thường. Nhưng nếu ngược lại, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng xuống nhanh thì cuộc tranh giành khoảng trống quyền lực sẽ càng có khuynh hướng lộ thiên và sống mái.

Sau khi Nguyễn Phú Trọng phải thú nhận là bệnh nhân, cùng cảnh tượng Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) "vô tình" phát đi hình ảnh Trọng đi đứng loạng choạng trong cuộc tiếp những người anh em xã hội chủ nghĩa Lào, không nghi ngờ gì nữa về lời giã từ chính trường được ông ta nêu ra một cách không chính thức, tương ứng với việc Trọng không thể chạy đua đến Đại hội 13 mà sẽ "nửa đường gãy gánh".

Nhưng sự ra đi của người này lại là nỗi vui sướng và niềm hy vọng cho kẻ khác.

Cuộc chiến của những kẻ được xem là ngang cơ cũng bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ "nổi lửa lên em", cho đến khi Đại hội 13 kết thúc.

Kịch bản "vua" của chính giới Việt Nam giờ đây rõ ràng đang nghiêng về khả năng "minh quân" Nguyễn Phú Trọng không còn trụ nổi cho tới Đại hội 13. Đồng thời, danh sách các ứng cử viên thay Trọng đã trở nên dài hơn, mà ngoài Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc, còn có "quân hậu" Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội.

Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt đơn thư tố cáo nội bộ và bài viết đấu đá lẫn nhau tung ra như bươm bướm trên mạng xã hội trong bối cảnh trên, dày đặc hơn hẳn khi Nguyễn Phú Trọng còn chưa bị bạo bệnh. Những bài viết này cũng được xem là "thông tin không chính thức".

Cho tới nay, đã có hai con sóng "thông tin không chính thức" lan tràn trên mạng xã hội và tác động mạnh đến dư luận nội bộ lẫn dư luận xã hội : một lần trước Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5/2019, và lần kế tiếp trước Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10/2019.

Thậm chí cái bóng ma quái dữ dội của trang mạng Chân Dung Quyền Lực, từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội, thu hút ghê gớm dư luận xã hội và tác động kinh khủng vào nội bộ vào khoảng thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015, đang trở lại với chính trường Việt Nam, nhưng đã biến thể sang những bút danh khác và nội dung, đối tượng công kích cũng khác.

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thị Kim Ngân đột nhiên bị "đánh tơi tả" vào thời gian ngay trước Hội nghị Trung ương 11, khi nổ ra vụ báo Nam Hàn bỗng dưng có được tin tức 9 người trong đoàn quốc hội của Nguyễn Thị Kim Ngân đi Nam Hàn vào cuối năm 2018 đã bỏ trốn ở lại quốc gia này, đến nay vẫn chưa phát hiện số người đó ở đâu.

Cứ với đà này, con sóng "thông tin không chính thức" lần thứ ba sẽ trào lên vào khoảng thời gian trước Hội nghị Trung ương 12, có thể diễn ra vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, và hẳn sẽ dữ dội hơn cả hai con sóng trước đó. 

Phạm Chí Dũng

Nguồn : Người Việt, 17/11/2019

Additional Info

  • Author Phạm Chí Dũng
Published in Diễn đàn

Gần đây, Đảng cộng sản Việt Nam vừa để lộ một video ghi lại cảnh Nguyễn Phú Trọng đi lại chập chững như con nít, da dẻ căng phồng một cách bất thường, không khác gì một bệnh nhân đang sống nhờ truyền dịch hoặc cầm cự nhờ thuốc tây. Điều đó có thể khẳng định Nguyễn Phú Trọng đã bị tai biến nghiêm trọng và khả năng phục hồi rất thấp, chắc chắn khả năng suy nghĩ bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt khi đối mặt với những vấn đề cực kỳ phức tạp như ổn định nội bộ đảng cộng sản trước và sau cuộc chiến "tranh ghế" mang tên Đại hội 13. Nếu so với dung nhan những ngày cuối đời của Trần Đại Quang thì thần sắc của Nguyễn Phú Trọng không khá hơn bao nhiêu.

Việc xuất hiện video có thể nói là rất tệ hại này đặt ra nghi vấn về sự kiểm soát quyền lực tuyệt đối của Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta nên nhớ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, Formosa, Luật đặc khu đều nhắm về một hướng đó là tố giác Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn ngay trong khi Dũng gần như nắm quyền lực tuyệt đối hoặc kẻ được cho là đàn em thân tín, Trần Đại Quang đang giữ chức chủ tịch nước. Khả năng cao là Nguyễn Phú Trọng không còn đủ sức khỏe và sự minh mẫn để kiểm soát đàn em, và có thể phe cánh của Nguyễn Phú Trọng lúc này đang ưu tiên tìm cách giành vương miện hơn là bảo vệ hình ảnh cho đương kim hoàng đế. Hoặc thậm chí chúng còn cố tình để lộ clip hòng truyền tải thông điệp "hoàng đế đã bị phế truất".

Điều bất ngờ lớn nhất nhưng khả năng xảy ra hầu như không có là việc Nguyễn Phú Trọng sẽ hồi phục thần kỳ và nắm vững quyền lực để tiếp tục "đốt lò", nên ngay từ lúc này chúng ta có thể khép lại bức màn sân khấu chính trị mang tên Nguyễn Phú Trọng.

Hậu Nguyễn Phú Trọng ?

Nguyễn Phú Trọng là một bước ngoặt không thể chối cãi trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Trọng là người đầu tiên được nắm quyền lực tuyệt đối sau khi nhất thể hóa hai chức vụ lãnh đạo tối cao tổng bí thư và chủ tịch nước. Nguyễn Phú Trọng cũng đóng một vai trò quan trọng trong quyết định chuyển trục đầy bất trắc khi rũ bỏ mối quan hệ thần phục Bắc Kinh, và xích lại gần với các nước phương Tây. Nguyễn Phú Trọng có thể đã thấy được không còn thời điểm nào phù hợp hơn để thực hiện quyết định này, vì thế giới đang rối bời đối phó với phong trào dân túy nở rộ, Đảng cộng sản Việt Nam vừa có thể đóng vai trò tiền đồn chống Trung Quốc nhằm ghi công với các nước dân chủ, vừa có thể tránh được sự lên án, gây sức ép về vấn đề nhân quyền, dân chủ từ các nước phương Tây, mà điển hình là một năm nay chính quyền cộng sản thỏa thích bắt bớ và giáng lên đầu người đấu tranh những bản án vô cùng nặng nề và thô bạo.

NPT1

Nguyễn Phú Trọng

Tuy nhiên, nỗ lực của Nguyễn Phú Trọng dù có thành công đến đâu thì cũng không thể đoàn kết được một đội ngũ đã mất hoàn toàn lý tưởng, nên chúng ta có thể hình dung về một cuộc tranh giành khốc liệt bậc nhất trong lịch sử vì sự cám dỗ không thể cưỡng của "quyền lực tuyệt đối" và nỗi sợ bị thanh trừng như "giặc" sau khi tuột mất "ngôi vua". Trước đây khi còn tổ chức kiểu lãnh đạo tập thể thì việc thỏa hiệp về những chiếc ghế có thể diễn ra dễ dàng, nhưng hiện tại thì không thể nào quay lại đường cũ. Chúng ta có thể thấy được điều này qua việc "tranh giành" phát biểu kiểu đao to búa lớn từ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hay sắp tới có thể Thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng để gây chú ý tối đa, hòng giành được lợi thế cạnh tranh lớn nhất có thể trước khi chính thức bước lên vũ đài vương quyền.

Nguyễn Phú Trọng là một người vô cùng mờ nhạt trước khi bất ngờ được chọn để chấp chính, nhưng chính cái sự "mờ nhạt mọi mặt" lại là lợi thế của Trọng, vì các phe nhóm có thể hi vọng một người chưa từng to tiếng, ít ảnh hưởng và không có gì là hung bạo có thể sẽ chừa cho chúng một con đường sống nếu chẳng may "thất sủng". Ngay cả việc Nguyễn Phú Trọng khởi xướng phong trào "đốt lò" cũng chẳng qua là vì phải xử lý những hậu quả quá khủng khiếp mà Nguyễn Tấn Dũng để lại, nếu không làm vậy có lẽ đảng cũng tan vì sự phá hoại và ngu dốt quá sức tưởng tượng mà Dũng và đồng bọn đã gây ra. Và nếu quan sát kỹ thì chúng ta vẫn thấy đặc trưng "mờ nhạt" ngay cả trong việc "đốt lò" của Trọng, ông ta áp dụng nguyên xi cách làm của Tập Cận Bình nhưng tệ hơn rất nhiều. Bây giờ để chọn ra một người "mờ nhạt" kiểu vô hại như Trọng là không thể. Phúc thì quá "nổi bật" với sự vô duyên và máy móc, Ngân thì là phụ nữ nên không thể đứng đầu cái tổ chức toàn kẻ sĩ phu bảo thủ đầy định kiến, Vượng thì nổi lên nhờ thành tích trực tiếp thanh trừng đối thủ trong chiến dịch đốt lò. Rõ ràng ba nhân vật này nổi bật một cách "bất lợi" hơn Trọng rất nhiều trước khi bước vào cuộc bầu bán.

Chắc chắn cuối cùng đảng cộng sản cũng phải chọn ra một khuôn mặt tiếp bước Nguyễn Phú Trọng, nhưng tình hình sau sự kiện này thì thật khó lường, thỏa hiệp chắc chắn là điều không thể diễn ra, khi hàng loạt những "cục nợ" do sai lầm nghiêm trọng đang bị treo lủng lẳng. Phe thất sủng chắc chắn sẽ bị gán ghép với những "cục nợ" này và bị trừng trị nặng nề để vừa tạo sự chính đáng cho phe chiến thắng, vừa đáp ứng được chiêu trò mị dân sở trường của đảng cộng sản. Nhưng vấn đề là mức độ thanh trừng sẽ tới đâu ? Theo người viết thì sẽ qui mô sẽ khủng khiếp hơn chiến dịch đốt lò của Trọng rất nhiều, vì kẻ chấp chính sắp tới đã có số lượng kẻ thù gấp nhiều lần khi Nguyễn Phú Trọng được chọn. Phe thất sủng không còn đường lùi chắc chắn sẽ có những phản ứng tiêu cực, chứ không thể ngoan ngoãn cúi đầu xin tha như Đinh La Thăng hoặc bỏ trốn như Trịnh Xuân Thanh. Không loại trừ khả năng chúng tung hê một lượng thông tin nhạy cảm khổng lồ để kích động quần chúng nhằm gây rối loạn. Hoặc cấu kết với nhau xé nhỏ đảng cộng sản từ bên trong, đảng cộng sản có thể bị chia cắt thành nhiều mảnh nếu phe chiến thắng không thật sự áp đảo phần còn lại.

Tương lai nào cho đất nước ?

Với bất kỳ kịch bản nào của Đại hội 13 diễn ra thì tương lai Việt Nam vẫn vô cùng u ám. Chúng ta hoặc là tiếp tục bị cai trị một cách thô bạo như hơn 40 năm qua, hoặc là sẽ rơi vào rối loạn khi các phe nhóm trong đảng cộng sản bị xé nhỏ và đánh phá nhau. Người Việt với dân trí thấp lại không quan tâm đến chính trị thì rất nhiều khả năng sẽ trở thành công cụ cho những dã tâm của các phe nhóm. Và chúng ta hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng bạo lực như Hong Kong hiện nay, thậm chí nhiều khả năng sẽ tồi tệ hơn. Vấn đề đáng lo nhất lúc này là khả năng khống chế nội bộ của đảng cộng sản, vì nếu không thì chắc chắn trật tự xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Sẽ không ngạc nhiên nếu một phe phái nào đó kích động những cuộc biểu tình qui mô hàng chục ngàn người như cuộc biểu tình chống Luật đặc khu, và nếu các phe phái không đạt được thỏa thuận thì việc biểu tình kéo dài và bạo lực đẫm máu là khó tránh khỏi.

Điều lo lắng chắc chắn sẽ trở thành thảm họa nếu ngay bây giờ chúng ta không khẩn trương chuẩn bị. Chúng ta đang gấp rút cần một lực lượng "trí thức chính trị" đủ mạnh để khuất phục đảng cộng sản đang suy yếu và phân hóa nghiêm trọng. Lực lượng này cũng phải dẫn dắt quần chúng thực hiện từng bước trong một lộ trình bắt đầu từ việc đánh bại đảng cộng sản tới giai đoạn thiết lập dân chủ đa nguyên ở Việt Nam. Nhưng dựa vào đâu để chúng ta có thể đảm bảo rằng mình không đi chệch hướng ? "Dự án chính trị" với những giá trị nền tảng, phương pháp, kế hoạch và lộ trình cụ thể sẽ cam kết điều này.

Hiện nay Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là tổ chức duy nhất đã xây dựng được dự án chính trị mang tên Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, và đã trải qua hàng chục năm phản biện, soi chiếu với thực tế mà vẫn chưa bị phủ nhận hay lỗi thời. Do đó, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào việc tìm hiểu, học tập, thực hành hòng gia nhập vào đội ngũ "trí thức chính trị" để thay đổi vận mệnh đất nước ?

Việt Nghĩa

(18/11/2019)

Additional Info

  • Author Việt Nghĩa
Published in Quan điểm

Trước Đại hội Đảng luôn có những "đấu đá" của các phe cánh nhằm triệt hạ lẫn nhau và trước Đại hội 13 này cũng không ngoại lệ. Việc đấu đá, loan tin được cho là "những thông tin không chính thức" có làm ảnh hưởng đến công tác nhân sự Đại hội đảng hay không ? Cục diện chính trị có vì thế mà thay đổi ?

rut1

Cuộc chạy đua trước Đại hội 13 được nhiều người đánh giá cũng không yên ắng gì khi các "bộ sậu đấu đá ngầm" vẫn đang tiếp tục diễn ra - quyền lực vẫn nằm trong tay Bộ tứ Đảng cộng sản Việt Nam - Ảnh minh họa - AP

Tình hình trước đại hội

Trong khoảng 10 năm qua, trước mỗi kỳ đại hội đảng, các phe phái "đấu đá" nhau dưới mọi hình thức, điển hình nhất có thể được kể đến là việc tung tin "mật" bôi nhọ hoặc làm mất uy tín của các lãnh đạo qua các trang mạng xã hội, qua báo chí chính thống hoặc qua những trang blog mạo nhận danh của ai đó. Thường các bài viết được đăng tải khá công phu với những thông tin và nhận định khá lô gích, bài bản, sắp xếp khoa học và chuyên nghiệp như "Chân dung quyền lực". Trước đó có "Tư sang nham hiểm" ; "Quan làm báo" ra đời khoảng năm 2012 trước Đại hội 12.

Trang blog "Chân dung quyền lực" xuất hiện vào khoảng tháng 10 năm 2014, trước Hội nghị Trung ương 10 chuẩn bị nhân sự cho Ðại Hội Ðảng khóa 12 diễn ra vào đầu năm 2016. Trang blog này tập trung vạch trần nạn tham nhũng của các thành viên trong Bộ chính trị. Hầu hết các bài viết đều "vén" những bí mật "thâm cung bí sử" mà nhiều người lúc đó cho rằng nếu không có "tay trong" nội bộ đảng thì không ai có thể biết được.

Trang "Chân dung quyền lực" từng loan báo chính xác ngày giờ ông Nguyễn Bá Thanh được chở về Việt Nam, trong khi báo chí nhà nước không đưa một tin tức nào. Đến khoảng giữa năm 2015, trang này đột nhiên im tiếng.

Đầu năm 2021, tức là còn hơn một năm nữa, đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 13 để bầu các ủy viên trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư và người lãnh đạo đảng là Tổng bí thư.

Theo dự kiến, Hội nghị trung ương 11 diễn ra vào tháng 10 năm nay để chuẩn bị nhân sự cấp cao cho đại hội 13. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, từng là cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, khi ông Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng Chín năm 2019 và việc lần đầu tiên Trọng phải thú nhận ông ta ‘cũng đang là bệnh nhân’ thì đó có thể coi là lời giã từ chính trường một cách không chính thức, ngầm hiểu rằng ông Trọng không thể chạy đua đến đại hội 13, mà sẽ ‘nửa đường gãy gánh’. Ông Dũng nói tiếp :

"Kịch bản xung đột quyền lực trong chính trường Việt Nam đang diễn tiến theo hướng mức độ xung đột quyền lực tỷ lệ nghịch với tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Tức nếu Trọng còn khỏe hoặc tạm thời còn nắm quyền chỉ đạo toàn diện cho dù bị hạn chế đáng kể khả năng vận động, xung đột quyền lực dưới chân ghế của Trọng chỉ ngấm ngầm với mức độ bình thường. Nhưng nếu ngược lại, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng xuống nhanh thì cuộc tranh giành khoảng trống quyền lực sẽ càng có khuynh hướng lộ thiên và sống mái.

Nhưng sự ra đi của người này lại là nỗi vui sướng và niềm hy vọng cho kẻ khác. Cuộc chiến của những kẻ được xem là ngang cơ cũng bởi thế sẽ tưng bừng và khắp nơi sẽ ‘nổi lửa lên em’, cho đến khi đại hội 13 kết thúc".

Ông nêu quy luật thường thấy trong chính trường là sự độc tôn quyền lực cá nhân đủ lâu hoặc quá lâu sẽ càng sinh biến, loạn nội bộ một khi cá nhân đó phải chấm dứt quyền lực. Trường hợp Nguyễn Phú Trọng cũng rất có thể đang và sẽ là như vậy.

Trong khi đó, nhìn nhận thời cuộc hiện nay, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu –Ban Dân Vận Trung Ương Đảng cho rằng, tình hình không có gì mới, tuy nhiên chuyện ông Trọng vẫn là chuyện được quan tâm nhiều nhất :

"Có thể đến đầu năm 2020 thì các vấn đề sẽ rõ ràng ra. Vấn đề lớn hiện nay là Trọng có đi Mỹ hay không. Có nhiều ý kiến dự đoán là Trọng không đi nhưng cá nhân thì nghĩ có lẽ Trọng sẽ đi".

Cục diện nhân sự đại hội 13 có thay đổi ?

dh2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. AP

Việc chạy đua trước Đại hội 13 được nhiều người đánh giá cũng không yên ắng gì khi các "bộ sậu đấu đá ngầm" vẫn đang tiếp tục diễn ra. "Lò" của ông Trọng vẫn tiếp tục cháy và nhiều quan chức lãnh đạo, thậm chí Ủy viên Trung ương Đảng bị "trảm" thê thảm. Mặc dù trên bình diện chung, việc "đấu đá" không lộ liễu như trước Đại hội 12 nhưng tính "sát thương" của nó có vẻ bộc lộ nhiều "thủ đoạn" khó lường.

Chính vì lẽ đó, trong hướng dẫn số 26 nhằm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nêu rõ cần chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Nhìn nhận về lĩnh vực liệu tin "xấu độc" có ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội hay không, ông Phạm Chí Dũng giải thích ‘Thông tin không chính thức’ là một khái niệm mới của đảng cầm quyền nhằm ám chỉ những tin tức từ nội bộ đảng tuồn ra ngoài và được đưa lên mạng xã hội, hoặc truyền khẩu để định hướng dư luận, nhưng chưa bao giờ được bất kỳ cơ quan chức năng nào của đảng hay chính quyền thừa nhận. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt đơn thư tố cáo nội bộ và bài viết đấu đá lẫn nhau tung ra như "bươm bướm" trên mạng xã hội trong bối cảnh Nguyễn Phú Trọng ‘đang là bệnh nhân’. Những bài viết này cũng được xem là ‘thông tin không chính thức’. Ông Dũng nói tiếp :

"Cho tới nay, đã có hai con sóng ‘thông tin không chính thức’ lan tràn trên mạng xã hội và tác động mạnh đến dư luận nội bộ lẫn dư luận xã hội : một lần trước Hội nghị trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019, và lần kế tiếp trước Hội nghị trung ương 11 vào tháng 10 năm 2019.

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thị Kim Ngân đột nhiên bị "đánh tơi tả" ngay trước Hội nghị trung ương 11, khi nổ ra vụ báo Hàn Quốc bỗng dưng có được tin tức 9 người trong đoàn quốc hội của Nguyễn Thị Kim Ngân đi Hàn Quốc vào cuối năm 2018 đã bỏ trốn ở lại quốc gia này, đến nay vẫn chưa phát hiện số người đó ở đâu".

Hôm 19 tháng 8 năm 2019, tại hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu rằng "bí mật nhà nước là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch thường xuyên thu thập nhằm chống phá, đả kích Đảng và Nhà nước".

Thời điểm đó, Luật sư Lê Công Định đã lên tiếng với RFA rằng người dân bình thường hoàn toàn không có khả năng thu thập được những thông tin gọi là bí mật của nhà nước, trừ khi chính những quan chức trong bộ máy đó cố tình tung ra cho giới truyền thông bên ngoài nhà nước để tấn công những đối thủ chính trị ở trong đảng của họ.

Riêng ông Nguyễn Khắc Mai thì khẳng định, những đấu đá nội bộ trước các kỳ đại hội đảng chắc chắn có ảnh hưởng đến công tác nhân sự. Ông nhận xét :

"Tất nhiên sẽ có. Hiện nay họ đang gấp rút hoàn chỉnh cái báo cáo chính trị nhưng xem ra không có gì mới. Họ đang lo chọn lựa 200 cái tên để bầu vào trung ương thành một tập đoàn lãnh đạo nhưng cũng có rất nhiều vấn đề. Tôi nghĩ đang xuất hiện xu thế có một phe muốn gần Tây phương gần Mỹ hơn, muốn thoát Trung, cách Trung".

Theo ông, xu hướng cho thấy cần phải nghiêng về Mỹ ngày càng rõ với những dấu hiệu tích cực mà phát biểu của Bộ trưởng Phạm Bình Minh trước Liên Hiệp Quốc là một ví dụ.

Dù không nêu thẳng tên Trung Quốc, nhưng ít nhất ông Phạm Bình Minh đã đưa căng thẳng Biển Đông ra Liên Hiệp Quốc và không loại trừ khả năng giải quyết các tranh chấp qua cơ chế tòa quốc tế khi ông phát biểu rằng "Việt Nam tin việc tuân thủ luật quốc tế là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn xung đột, và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp. Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực để giải quyết tranh chấp qua các biện pháp hòa bình theo hiến chương LHQ và luật quốc tế bao gồm cả đàm phán, hòa giải, và qua cơ chế tòa".

Ông Nguyễn Khắc Mai đưa phương châm của mình : "Thân dân gần Tây cách Trung cứu nước".

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 25/10/2019

Published in Diễn đàn

Loạt bài viết ‘Hướng đến Đại hội 13’ của cùng tác giả Hoàng Việt - rất có thể chỉ là một bút danh - đã xuất hiện trên mạng xã hội vào những ngày này, với rất nhiều chi tiết ruột rà trong nội bộ đảng lẫn nội bộ ngành công an mà khiến người đọc phải hình dung ngay tác giả là người ‘tay trong’ thì mới có được những thông tin như thế.

hoinghi11

Ai được bình chọn trong cuộc họp kín tại nhà riêng giữa một số quan chức cao cấp để chuẩn bị nhân sự và tài chính cho chiến dịch lobby tại Đại hội 13 - Ảnh minh họa

Những bài viết này chĩa mũi dùi vào một số quan chức bộ chính trị còn muốn đi tiếp và ‘vươn lên một tầm cao mới’ như Bộ trưởng công an Tô Lâm, Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình và những quan chức cấp ‘trung ủy’ như Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án tối cao…

Những bài viết trên đã nêu rất cụ thể về một cuộc họp kín tại nhà riêng giữa một số quan chức cao cấp để chuẩn bị nhân sự và tài chính cho chiến dịch lobby tại Đại hội 13, về một âm mưu hất đổ Nguyễn Phú Trọng, về việc đại gia ngân hàng Hà Văn Thắm đã ‘chi’ cho những quan chức nào và bao nhiêu…

Dù có rất nhiều chi tiết không thể kiểm chứng được, nhưng loạt bài viết trên khiến người ta nhớ lại hình ảnh của tranh mạng Chân Dung Quyền Lực, với rất nhiều thông tin nội bộ mà đã khiến chính trường và dư luận Việt Nam sôi động vào khoảng thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015.

Hầu như không còn nghi ngờ gì nữa, loạt bài viết ‘Hướng đến Đại hội 13’ của tác giả Hoàng Việt là tín hiệu báo trước cuộc chiến nảy lửa giữa các phe phái chính trị ngay từ lúc này cho đến khi Đại hội 13 diễn ra - dự kiến vào đầu năm 2021.

Ngay trước mắt là một sự kiện rất quan trọng : Hội nghị trung ương 11 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019.

Nếu Hội nghị trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019 chủ yếu ‘sắp ghế’ cho 200 ủy viên trung ương, thì Hội nghị trung ương 11 thậm chí còn có tầm Đại hội đảng với nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt ủy viên bộ chính trị cho khóa 13. Nếu Hội nghị trung ương 10 chỉ là cuộc đấu giữa những ‘cá bé’, thì Hội nghị trung ương 11 mới thật sự là cuộc sát phạt của ‘cá mập’ với nhau.

Đặc thù của thời đại mới đã được tô thắm bới tính chất đa phe phái, đa trung tâm quyền lực hơn và do đó cũng kéo theo nhiều nhóm lợi ích hơn.

Nếu cuộc chiến trước Đại hội 12 chủ yếu xoay quanh trục Trọng - Dũng, thì thế trận trước Đại hội 13 phong phú hơn khá nhiều : các phe phái - chủ yếu là ‘phe chính phủ’ và ‘phe đảng’ tranh giành quyền lực, còn Nguyễn Phú Trọng phải đối mặt với một nhóm đối thủ mà có thể bao gồm phe chính phủ lẫn bên đảng muốn triệt tiêu ‘sự nghiệp cách mạng’ của ông ta.

Không chỉ Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng bí thư, với đều kiện Nguyễn Phú Trọng chịu ‘về vườn’, mà còn cả một lô quan chức khác như Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Minh Chính, Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thiện Nhân…, mà bất kỳ ai trong số đó cũng đều sẵn sàng trám vào vị trí của một kẻ bại trận bị văng ra trong cuộc chiến nảy lửa.

Thường Sơn

Nguồn : VNTB, 12/09/2019

Published in Diễn đàn

Ông Trọng luôn đề cao việc lãnh đạo không tham quyền cố vị. Ngay cả khi có sự ủng hộ mạnh mẽ trong Đảng, ông Trọng có thể sẽ thể hiện lòng tự trọng bằng việc rút lui khỏi chính trường tại Đại hội Đảng tiếp theo.

trong1

Ông Trọng luôn đề cao việc lãnh đạo không tham quyền cố vị, nhưng có vẻ như tuổi già sức yếu không ủng hộ ông ta…


Đảng cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021. Chắc chắn hội nghị sẽ bầu một người khác để tiếp nối vị trí Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng đã 75 tuổi. Ông Trọng là người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam trong gần 10 năm nay. Năm ngoái, ông cũng lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Việt Nam sau cái chết đầy bất ngờ của chủ tịch nước đương nhiệm Trần Đại Quang. Trọng là nhà lãnh đạo có quyền lực nhất ở Việt Nam trong thời hậu Hồ Chí Minh.

Với những công dân Việt Nam bình thường, đặc biệt là những người trẻ tuổi quan tâm đến chủ nghĩa tư bản thị trường và tích lũy của cải hơn là lý tưởng cộng sản, Trọng có thể nổi tiếng nhờ những nỗ lực chống tham nhũng và vì đã cho cách chức cũng như trừng phạt các quan chức tham nhũng cấp cao. Với Trọng, lợi ích quốc gia là quan trọng nhất và cứu Đảng khỏi bị suy thoái là điều mấu chốt. Trọng có biệt danh là người đốt lò vĩ đại, sau khi so sánh cuộc chiến chống tham nhũng với một cái lò đốt được cả củi tươi lẫn khô – quan tham.

Trong khi ông Trọng đầy quyền lực và được kính nể nhờ chiến dịch chống tham nhũng, Việt Nam đã bị quốc tế chỉ trích ngày càng cứng rắn giới hoạt động dân chủ và các nhà hoạt động xã hội dân sự. Trước thềm Đại hội đảng sắp tới, dường như đã có những đồn đoán về việc ông Trọng tiếp tục ở lại nắm quyền. Đúng, ông ta có thể được bầu lại làm người đứng đầu nhà nước, nhưng tình trạng sức khỏe sẽ không cho phép ông ta đảm nhận công việc này. Năm nay, đặc biệt là đã nhiều những tin đồn và quan ngại về sức khỏe của người đứng đầu Đảng.

Khi Trọng được bổ nhiệm làm tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011, ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm thủ tướng được 5 năm. Trong thời gian này, ông Dũng đã xây dựng mạng lưới bảo trợ chính trị và củng cố quyền lực của mình. Ông Dũng và phe cánh nhiều khi đã qua mặt Đảng và Quốc hội, do đó gây thất thoát hàng tỷ đô la tài sản nhà nước. Tham nhũng tràn lan và được ông Dũng dung túng khi là người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng của chính phủ. ông Dũng tự biến mình thành thủ tướng quyền lực nhất kể trước giờ và đề cao chủ nghĩa cá nhân hơn là đồng thuận tập thể.

Trọng đã nhận thức đầy đủ về những điểm yếu của Đảng do tham nhũng tràn lan và kỷ luật Đảng lỏng lẻo. Khi đã ở vị trí cao nhất trong Đảng, ông Trọng đã phát động các cuộc tấn công vào cả hai điều này. Ngay từ đầu, Trọng đã xác định Dũng sẽ là mục tiêu đầu tiên. Mặc dù ông Trọng đã không kỷ luật và cách chức ông Dũng vì quản lý kinh tế sai lầm trong hội nghị đảng vào năm 2012, ông Trọng đã gửi một thông điệp rõ ràng cho ông Dũng và phe cánh về quyết tâm chống tham nhũng và kiềm chế các quan chức bằng kỷ luật của Đảng. Kể từ đó, ông Trọng đã dần củng cố quyền lực và tăng cường nỗ lực làm trong sạch Đảng.

Tính đến đầu năm 2019, theo Ủy ban Nội chính trung ương, hơn 53.000 quan chức chính phủ và đảng viên, trong đó 60 người chịu sự giám sát trực tiếp của cấp Trung ương, đã bị kỷ luật. Tổng cộng có 643 vụ liên quan đến 1.579 cá nhân đang bị điều tra và truy tố liên quan đến tham nhũng và quản lý kinh tế. Đáng chú ý, một ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, hai ủy viên Trung ương đảng, một cựu phó thủ tướng, bốn cựu bộ trưởng, một tá thứ trưởng (bao gồm cả những người thuộc ngành quốc phòng và công an), và các bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch từ các tỉnh bị kỷ luật, bị khai trừ khỏi Đảng hoặc bị bắt giam.

Nhiều quan tham trong số này có mối quan hệ mật thiết với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chưa bao giờ trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam có việc quan chức cấp cao của Chính phủ và Đảng bị kỷ luật và trừng phạt nhiều như vậy. Hiện tại, công chúng đang theo dõi để xem ông Trọng sẽ làm gì với Lê Thanh Hải, một bí thư đảng kỳ cựu và đã nghỉ hưu với biệt danh là 'bố già mafia thành phố Hồ Chí Minh', đã dính líu đến dự án phát triển bất động sản quy mô lớn.

Nỗ lực chống tham nhũng của ông Trọng được xem phần nào nhằm làm trong sạch Đảng. Các tiêu chuẩn về tư tưởng và lối sống đã được đặt ra để ngăn chặn các "hoàng tử" và quan chức quá tham vọng trèo lên cao hơn. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn này cũng đã được sử dụng để dập tắt chỉ trích. Vài năm gần đây có sự gia tăng đàn áp tự do học thuật và trí thức là đảng viên nhưng đã có những lời nói và tuyên bố được coi là không phù hợp với chính sách của Đảng. Tự do ngôn luận đã bị hạn chế hơn nữa ở sau khi luật về an ninh mạng được thông qua tại Quốc hội vào năm ngoái và đã có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019.

Tuy nhiên, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ông Trọng về việc đàn áp sâu rộng bất đồng chính trị. Trên thực tế, các chế độ độc đoán đàn áp bừa bãi bất kỳ phe đối lập nào để giữ quyền lực. Các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động xã hội dân sự không nên mong đợi sự nới lỏng kiểm soát của ông Trọng, một người già yếu – một người cộng sản già nua – người tin vào vai trò không thể thiếu của Đảng cộng sản trong thành công của đất nước.

Trọng có quyền lực tuyệt đối và giữ hai vị trí quyền lực nhất : Tổng bí thư Đảng cộng sản và Chủ tịch nước. Ngoài ra, là Chủ tịch Quân ủy trung ương và thường trực Ban Thường vụ trung ương Đảng ủy Công an, ông Trọng kiểm soát cả quân đội và lực lượng an ninh. Mặc dù đôi khi gạt bỏ quan niệm tập trung quyền lực tuyệt đối vào một cá nhân, nhưng giờ đây rõ ràng Trọng là là ông chủ lớn.

Năm 2017, ông Trọng đã ký một văn bản, được gọi là Quy định số 90, đưa ra các tiêu chí cho tổng bí thư và chủ tịch nước trong đó có quy định tuổi tác và sức khỏe. Kinh nghiệm và sự liêm chính của Trọng có thể đã giúp ông ta vượt qua quy tắc tuổi tác để được đề cử là 'trường hợp đặc biệt' một lần nữa vào năm 2016. Trọng đã là người đứng đầu Đảng trong hai nhiệm kỳ liên tiếp và do đó, không thể được bầu lại một nhiệm kỳ thứ ba vì quy tắc đảng. Tuy nhiên, ông có thể được cài cắm lại làm nguyên thủ quốc gia.

Nhưng có vẻ như tuổi già sức yếu không ủng hộ ông ta. Ông Trọng luôn đề cao việc lãnh đạo không tham quyền cố vị. Ngay cả khi có sự ủng hộ mạnh mẽ trong Đảng, ông Trọng có thể sẽ thể hiện lòng tự trọng bằng việc rút khỏi chính trường tại Đại hội đảng tiếp theo.

Hai Hong Nguyen

Queensland University of Technology

Nguyên tác : Will Vietnam’s Trong loosen his grip on absolute power ?, East Asia Forum, 20/07/2019

Khánh Anh dịch

Nguồn : VNTB, 22/07/2019

Published in Diễn đàn

Bài viết "Viet Nam 2018 : A Rent-seeking State on Correction course" của Alexander Vuving (Vũ Hồng Lâm) về hiện tình Việt Nam đăng trên tạp chí Các vấn đề Đông Nam Á (Southeast Asian Affairs) tạo nhiều chú ý.

bomay1

Giáo sư Alexander L. Vuving (Vũ Hồng Lâm), ảnh : VOV.

Gọi Việt Nam là một nhà nước trục lợi (rent-seeking) nhà nghiên cứu Vũ Hồng Lâm cho rằng từ 1986, Việt Nam bắt đầu cải cách kinh tế theo hướng kinh tế thị trường, nhưng không cải cách thể chế chính trị, đưa đến việc xuất hiện những tập đoàn mà ông gọi là các tổ hợp chính trị thương mại thao túng nền kinh tế Việt Nam.

Ông Vũ Hồng Lâm nhận định rằng trong hai năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng đã tấn công vào bốn tập đoàn lớn của những tổ hợp lũng đoạn này.

Đó là 1/ Những cơ sở công nghiệp nhà nước xung quanh cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 2/ Các nhóm lũng đoạn kinh tế chính trị của quân đội, 3/ Các nhóm lũng đoạn kinh tế chính trị của công an, và 4/ Tập đoàn lũng đoạn kinh tế xoay quanh ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy Hồ Chí Minh.

Tác giả, tuy thế, vạch ra là các quan chức cao cấp nhất có trách nhiệm trong việc nhũng lạm của các tập đoàn này vẫn không bị đụng tới như các ông Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải, mặt khác ông Trọng lại tấn công vào giới trí thức mong muốn cải cách thể chế như việc khai trừ đảng Giáo sư Chu Hảo.

Bài viết "Việt Nam 2018 : Một nhà nước trục lợi đang tìm cách chuyển đổi " nêu tên một số gương mặt sáng giá có thể nắm quyền lãnh đạo sau ông Trọng, như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc.

Trên bình diện quốc tế và ngoại giao tác giả so sánh những cố gắng của ông Nguyễn Phú Trọng với ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc trong thời gian qua.

Đánh giá này nói ông Tập có tham vọng đưa Trung Hoa làm bá chủ thiên hạ, còn ông Trọng chỉ có mong mỏi cứu lấy Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và cuối cùng bài kết luận rằng trong tình hình hiện nay, Việt Nam đang nồng ấm hơn với Hoa Kỳ, trong khi đó mối quan hệ với Trung Quốc có vẻ tốt đẹp bên ngoài nhưng lạnh nhạt bên trong.

Trả lời câu hỏi của BBC News Tiếng Việt qua cộng tác viên Joaquin Nguyễn Hòa tác giả Vũ Hồng Lâm giải thích vì sao, về từ ngữ, ông không dùng từ interest groups - nhóm lợi ích ở Việt Nam mà dùng từ rent-seekers - những nhóm trục lợi ?

TS Vũ Hồng Lâm : Khái niệm "interest groups" có nội hàm rộng hơn khái niệm "rent-seekers" nhiều, mặc dù khi dịch ra tiếng Việt thì có vẻ không khác gì nhau, như "interest groups" được dịch là "nhóm lợi ích", và "rent seekers" thì dịch thoát nghĩa nhất là "phái trục lợi".

Nhóm lợi ích là một nhóm người cùng phấn đấu vì một lợi ích và lợi ích nhóm của họ có thể tốt hoặc có thể xấu cho một cộng đồng rộng hơn. Ý nghĩa này đã được ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích, và ông đề xuất là cần phân biệt giữa nhóm lợi ích tốt và nhóm lợi ích xấu ; nhóm lợi ích tốt thì nên nâng đỡ, nhóm lợi ích xấu thì nên đả phá.

Tuy nhiên, cụm từ "nhóm lợi ích" trong cách dùng thông thường của tiếng Việt hiện nay lại được hiểu theo nghĩa một nhóm người, chủ yếu là trong chính quyền, nhiều khi thêm cả giới doanh nhân, câu kết với nhau để trục lợi riêng về kinh tế và chính trị, đặc biệt là về kinh tế, trong khi vẫn nhân danh cái chung.

Cụm từ "nhóm lợi ích" được đưa vào dùng phổ biến trong tiếng Việt là từ anh Nguyễn An Nguyên vào khoảng năm 2006, trong cuộc tranh luận về "đổi mới lần 2". Lúc đó anh Nguyên nêu lên mối nguy cơ về các nhóm cán bộ quan chức câu kết trục lợi riêng, họ chẳng vì đất nước, cũng chẳng vì lý tưởng gì cả.

Tôi dùng từ "rent-seekers" về cơ bản cũng theo nghĩa này, nhưng để phân biệt các trường phái chính sách lớn ở Việt Nam. Nhiều người hiểu là tôi dùng theo nghĩa phe phái, nhưng thực ra thì không hẳn như vậy. Khi phân tích chính trị Việt Nam, tôi chủ yếu để ý đến các trường phái chính sách. Tôi cũng để ý đến các phe phái, nhưng "trường phái chính sách" và "phe phái" là hai phạm trù khác biệt.

Các phe phái nhiều khi tập hợp lực lượng theo các trường phái chính sách, nhưng không phải bao giờ cũng như vậy. Phe phái có khi gồm những người theo nhiều trường phái chính sách khác nhau, nhưng liên minh với nhau vì quan hệ cá nhân, vì lý do lịch sử, hoặc vì lợi ích nhất thời. Nhóm lợi ích, theo nghĩa nguyên thuỷ của nó, là loại phe phái liên minh trên cơ sở lợi ích cục bộ của một nhóm người.

Khi Việt Nam bước vào thời kỳ "đổi mới", có hai trường phái chính sách chủ yếu là bảo thủ và đổi mới. Bảo thủ thì thiên về gìn giữ chế độ của Đảng Cộng sản và bám giữ các giáo điều cũ trong việc trị nước, kể cả trong ngoại giao. Đổi mới thì đứng từ lợi ích quốc gia dân tộc cao hơn lợi ích giai cấp của Đảng Cộng sản và chủ trương đổi mới đất nước để cho dân giàu, nước mạnh (sau này thêm xã hội công bằng, dân chủ, văn minh).

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa hai trường phái bảo thủ và đổi mới ở Việt Nam trong thời kỳ "đổi mới" lại sản sinh ra một trường phái thứ ba mà về sau còn mạnh hơn cả hai trường phái kia. Xét về bản chất thì tôi gọi trường phái thứ ba này là "thu tô" hay "trục lợi", tức là rent-seeking.

Phái thu tô hay phái trục lợi là những người theo một trường phái chính sách không vì lợi ích quốc gia dân tộc, cũng chẳng vì lý tưởng chủ nghĩa nào, mà lợi dụng quyền lực của chính quyền để "thương mại hoá" quyền lực ấy. Trong kinh tế có khái niệm "rent", tiếng Việt thường dịch là "tô", có nghĩa là thu nhập không phải do sản xuất, cũng không phải do sáng tạo, mà do đem cho thuê một cái gì mà mình sở hữu.

Thế thì khi cán bộ nhà nước lợi dụng quyền lực mà mình được nhà nước trao cho để kiếm lời, hoặc khi doanh nghiệp, cả nhà nước lẫn tư nhân, cho thuê một khoảnh đất mà mình được nhà nước giao cho sử dụng, hoặc khi nhà nước tạo ra các rào cản như các quy định, các giấy phép, để từ đó thu lời thông qua sách nhiễu, ăn hối lộ, thì các hành vi này về bản chất kinh tế chính trị đều là rent-seeking.

Tôi dùng khái niệm trường phái chính sách "trục lợi" (rent-seeking) là trong nghĩa đó. Trong tiếng Việt hiện đại có khái niệm "thu tô" cũng để chỉ một số hành vi kiểu này.

BBC : Ông đánh giá rằng cuộc chiến chống tham nhũng của TBT Nguyễn Phú Trọng được tự giới hạn bằng câu nói : đánh chuột không làm vỡ bình", các cựu quan chức cao cấp nhất đều không bị đụng tới mà ông Trọng lại tấn công các nhân vật chủ trương thay đổi thể chế như ông Chu Hảo. Vậy ông có e rằng nguồn cơn gây ra nạn tham nhũng, và sự không phát triển của Việt Nam sẽ không thay đổi ?

Vũ Hồng Lâm : Đúng vậy. Tham nhũng thì chế độ nào, đất nước nào cũng có. Nhưng vấn đề là mức độ đến đâu và nguồn cơn từ đâu ra. Tham nhũng ở Việt Nam có thể nói thuộc mức cao trên thế giới, và nó không chỉ đơn thuần là nhận hối lộ. Gần đây người ta bắt đầu nói nhiều đến cả "tham nhũng chính sách" và "tham nhũng quyền lực".

Điều đáng nói là nhà nước ở Việt Nam hiện nay vận hành theo lối "thu tô" rất nhiều. "Chạy chức", "chạy quyền" và "chạy" các loại là do lối vận hành "thu tô" này. Bao trùm lên đó, nhà nước nhân danh sở hữu toàn dân để giữ quyền kiểm soát đất đai và nhiều tài nguyên khác. Nhưng sự kiểm soát của nhà nước đối với các tài nguyên này được sử dụng rất nhiều để "thu tô" thay vì để giải phóng sức sản xuất và sức sáng tạo.

Trường phái chính sách bảo thủ thì muốn nhà nước phải nắm chắc sự kiểm soát xã hội, muốn kinh tế nhà nước làm chủ đạo, nhưng chính những thiết chế theo hướng này lại tạo ra môi trường màu mỡ để cán bộ nhà nước và kể cả nhà nước với tư cách là một chủ thể kinh tế xã hội "thu tô", tức là lợi dụng các rào cản, các quy định mà mình được độc quyền tạo ra để kiếm lời.

Khi Việt Nam bắt đầu quá trình đổi mới, có nhiều xu hướng muốn theo con đường của các "con rồng con hổ châu Á" như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, nơi mà chính trị độc đảng và kinh tế thị trường đã tạo ra những "kỳ tích" kinh tế. Nhưng thực sự thì Việt Nam đã không đi theo được con đường của các con rồng con hổ châu Á vì độc đảng của Việt Nam lại có một ý thức hệ rất khác các nước kia và kinh tế thị trường của Việt Nam lại lấy các doanh nghiệp nhà nước, quản trị theo kiểu "hành chính-quan liêu-bao cấp", làm chủ đạo.

Kết quả là, nếu các nước "rồng hổ" xây dựng được "nhà nước kiến tạo phát triển" (developmental state) trong đó nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên thị trường quốc tế, thì Việt Nam lại tạo ra "nhà nước thu tô" (rent-seeking state) chủ yếu kiếm lời từ quyền sở hữu các tài nguyên mà nhà nước, nhờ ỷ thế ý thức hệ, được độc quyền kiểm soát, như quyền sở hữu đất đai, quyền đặt ra các quy định, quyền cấp giấy phép...

Không có gì đáng ngạc nhiên nếu như nhà nước thu tô đẻ ra tình trạng "nước không chịu phát triển" như bà Phạm Chi Lan từng nhận xét.

Tư duy phổ biến về vai trò của nhà nước ở Việt Nam là "nhà nước quản lý". Và "quản lý" ở đây là theo hướng tăng cường sự kiểm soát và tạo ra nhiều quy định để kiểm soát chặt chẽ hơn. Vậy khi những quy định này cản trở người dân trong cuộc sống của họ thì giữa dân và người giữ các quy định này, tức người thi hành công vụ, sẽ có sự thương thảo để cả hai bên cùng có lợi. Đây chính là nơi sản sinh ra tham nhũng hàng ngày hàng giờ, khiến cho mô hình của Việt Nam trở thành "nhà nước thu tô" hay "nhà nước trục lợi" (rent-seeking state).

Chỉ khi nào quan niệm chính thống về vai trò của nhà nước ở Việt Nam chuyển từ nhà nước quản lý sang nhà nước chủ yếu làm nhiệm vụ giải phóng sức sản xuất và sức sáng tạo của toàn xã hội thì Việt Nam mới có thể cất cánh được.

Một điều kiện nữa để Việt Nam có thể tạo ra kỳ tích kinh tế như các con rồng con hổ châu Á là chế độ bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, quan chức. Mô hình "nhà nước thu tô" không khuyến khích người ta trọng thực tài và năng lực kinh bang tế thế mà ngược lại, khuyến khích mấy chữ "ệ" mà dân gian đã tổng kết là "nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ".

BBC : Ông đánh giá thế nào về ông Phạm Minh Chính, người có ngoại ngữ và được xem như ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị lãnh đạo Việt Nam trong thời gian tới ?Liệu dự án luật đặc khu bị phản ứng giận dữ của dân chúng của ông có làm cho ông yếu thế trong việc tranh chức tới đây không ?

Vũ Hồng Lâm : Ông Chính thời sinh viên học ở Romania nên nói được tiếng Romania. Sau này có thể ông cũng học thêm tiếng Anh. Ông Chính thời làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tạo được ấn tượng rất tốt với giới doanh nhân và ngoại giao nước ngoài, cả phương Đông lẫn phương Tây, do ông có tác phong gần gũi, quyết đoán, chứ không quan liêu, tròn vo như nhiều lãnh đạo khác ở Việt Nam.

Dự án Luật Đặc khu do ông chủ xướng bị phản ứng giận dữ của dân chúng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến uy tín của ông. Đặc biệt, trong quá trình tìm hiểu dự án, người ta nhìn thấy một phần mối quan hệ của ông với Trung Quốc, điều này cũng khiến những người không ưa Trung Quốc nghi ngại ông hơn.

Cách đây khoảng một năm thì có dư luận cho rằng ba ông Phạm Minh Chính (Trưởng ban Tổ chức Trung ương), Trần Quốc Vượng (Thường trực Ban Bí thư), và Nguyễn Xuân Phúc (Thủ tướng) là ba gương mặt chủ yếu có thể kế nhiệm chức Tổng Bí thư ở Đại hội Đảng lần thứ 13 (dự kiến họp đầu năm 2021).

Nhưng nay thì lại có dư luận cho rằng chỉ còn hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng là ở hàng đầu. Tuy nhiên từ nay đến đại hội đảng vẫn còn nhiều diễn biến khó lường nên chưa có gì là chắc chắn.

Joaquin Nguyễn Hòa

Nguồn : BBC, 08/06/2019

Published in Diễn đàn

‘Lò’ sẽ được đt t dưới lên, t trên xung và đến năm 2020 thì đt khp nơi.

npt1

Cuộc đua giành ngôi vị Tổng Bí thư Đại hội 13 (2021) : Ứng viên sáng giá nhất là ai ?

Rất ging nhưng cũng rt khác đi hi 12 ca đng Cng sn vn còn đang cm quyn Vit Nam, đi hi 13 ca chính đng chưa h được lut hóa này - s xy ra vào năm 2021 - có mt ‘đc thù’ mà không mt đi hi đng nào trước đây có : ‘đt lò’.

Nếu vào thi tiền đi hi 12, nhng trn chiến quyn lc b ni và dưới gm bàn ch yếu bng th đon gi thư t cáo cho y ban Kim tra trung ương và đu t nhau trên mng xã hi nhưng đương s cùng lm cũng ch b k lut v mt đng và do đó mt quyn ng c vào Ban Chấp hành trung ương và B Chính tr, giai đon nóng st hai năm trước đi hi 13 li m ra cơ hi tung tóe cho nhng ai mun ‘chơi’ nhau : y ban Kim tra trung ương ch đóng vai trò tin xét các v vic vi phm tư cách đng viên, còn sau đó v tham nhũng hoặc c ý làm trái ca đng viên đó được chuyn sang cơ quan an ninh điu tra hoc cơ quan cnh sát điu tra ca B Công an - hai đa ch mà t đó có th khiến nhng ng c viên y viên trung ương hoc b chính tr phi ‘mt đi không tr li’ trong ngm đắng nut cay.

Tháng Ba năm 2019, câu chuyện bt đu…

Trở li thi… Chân Dung Quyn Lc

‘Bắt đu bàn nhân s ri, phi hết sc cnh giác’ - phát biu ca ‘Tng ch’ Nguyn Phú Trng vào cui tháng 3 năm 2019 xy đến trong bi cnh chính trường Vit Nam bt cht sôi sc hn lên vi s khi đng ca mt cái gì đó ging như bu không khí xung đột nóng rực trước đi hi 12. Đó đây thp thoáng hin ra vài ba bài viết trên mng xã hi nhm đu t trong gii chóp bu cao cp v tài sn, sân sau và th đon ‘chơi nhau’. Và cũng bt đu bn thng vào nhng tên tui c th ca quan chc cp cao.

Đầu năm 2019, rõ là các cơ quan đng đang đy nhanh hơn tiến đ ‘quy hoch cán b cp chiến lược’ đ chun b nhân s cho đi hi 13 vào đu năm 2021. 2019 là năm ‘bàn nhân s’ cp tnh thành, còn đến năm 2020 s là năm quyết đnh vn mng nhân s ch cht ca cp trung ương, trong đó có Ban Chp hành trung ương, B Chính tr và đc bit là ‘tam tr’ (thay cho ‘t tr’ trước đây vì hin thi mt mình Nguyn Phú Trng ngi đến hai ghế).

Chẳng khác gì thi tin đi hi 12 (bt đu ‘đánh nh’ vào năm 2014 và đc bit là ‘đánh nhau lớn’ trong nguyên năm 2015), đơn thư t cáo và bài viết ‘đâm dao sau lưng đng chí’ vi các tác gi nc danh 100% và không rõ ngun gc đang chĩa mũi dùi sâu nht vào Th tướng Nguyn Xuân Phúc, Phó th tướng thường trc Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Vương Đình Hu, Trưởng ban T chc trung ương Phm Minh Chính và thêm mt s quan chc cao cp khác.

Tình hình trên khiến nhiu người buc phi nhung nh… Chân Dung Quyn Lc.

Vào cuối năm 2014, ln đu tiên trang Chân Dung Quyn Lc xut hin và tạo nên mt cơn đa chn trong chính trường và chính gii Vit nam khi tn công không thương tiếc, vi nhiu chi tiết liên quan đến tài sn, sân sau và nhân thân ‘chính tr ni b’, đi vi mt s y viên b chính tr khi đó, đc bit là Nguyn Xuân Phúc. Khỏi phi nói rng hiu ng ca trang mng phe cánh chính tr này đã khiến nhiu ‘chính khách’ co rúm và phi ung thuc ng. Nhưng đến gn cui năm 2015 khi sp din ra đi hi 12, trang Chân Dung Quyn Lc t nhiên biến mt theo đúng cái cách mà nó đã thình lình xuất hin. Có l vào lúc đó, ‘nhim v lch s’ ca nó đã tm hoàn thành.

Còn giờ đây, cuc chiến quyn lc đã bt đu manh nha, và nếu không có gì thay đi thì s vic s din ra theo đúng quy lut xung đt chính tr - li mt cuc chy đua sng mái vào các chức danh ch cht trong B Chính tr và trong ‘tam tr’, k c mt cuc vn đng đ điu chnh ‘tam tr’ thành ‘t tr’ như cũ.

Sẽ ra sao nếu Trng ‘ngh tng bí thư’ ?

Từ khong cui năm 2018, bt đu xut hin mt thông tin ngoài l đy gi cảm và biến đng : có mt kh năng là Nguyn Phú Trng s chuyn giao quyn lc tng bí thư cho mt người thân tín, chng hn như Trn Quc Vượng, mà ch ngi ghế ch tch nước. Và cùng vi ‘nhân s cp chiến lược Trn Quc Vượng’, còn mt cái tên ‘chiến lược’ khác cũng được nêu ra như mt phương án thay thế v trí th tướng hin thi : Vương Đình Hu.

Theo dư lun, không phi ngu nhiên mà thi gian gn đây xut hin nhng đn đoán v ‘Hu sa s liu’ hay v chùa Ba Vàng Qung Ninh mà b xem là có liên quan đến phm vi hot đng ca Phm Minh Chính và vài y viên b chính tr khác. Trong khi đó, quan chc được xem là đàn em thân tín ca Nguyn Xuân Phúc là Huỳnh Đc Thơ - ch tch Đà Nng và tng có thi được coi là bt kh xâm phm dù bí thư Đà Nng khi đó là Nguyễn Xuân Anh phi rt đài thm thiết - cũng đang được đn đoán là s ‘vào lò’…

Không loại tr cái tin Nguyn Phú Trng ‘ngh tng bí thư’ ch là mt th thut chính tr theo kiu ‘gi chết bt qu’ và bt chết nhng tay mơ non chot kinh nghim nhưng ham hố ghế và háu đá.

Nhưng ‘vn đ sc khe’ li có v là mt thc tn không tránh khi ca ông Trng. T năm 2018 đến nay, nhiu thông tin ngoài l v vic sc khe bác C ‘không được tt lm’, li thêm vic ‘thân này ví x làm đôi’ cho c hai văn phòng tổng bí thư và ch tch nước k t tháng 9 năm 2018 mà đã và s khiến cho ông Trng có th rơi vào tình trng phân tâm trm trng, dn ti hi chng mt mi thn kinh và th trng…

npt2

Vương Đình Huệ và Trần Quốc Vượng - Ảnh minh họa

Trong bối cnh đó và nếu đến mt lúc nào đó Nguyn Phú Trng không ch có ý định mà còn buc phi t nguyn nhường li cái ghế tng bí thư cho người khác, hai ng c viên hàng đu đã hoc được sp sn, hoc c ngoi lên v trí sp sn đó : Trn Quc Vượng và Nguyn Xuân Phúc.

Đây là hai tính cách khác nhau một tri mt vc : trong khi Thủ tướng Phúc thm chí còn được dân gian đt cho bit danh là ‘Phúc n’ vi đ th giai thoi v ‘đu tàu kinh tế’ và ‘tăng trưởng GDP’ ti các đa phương mà đó ông ta l rõ chiến dch vn đng đ v thế ca mình được ‘nâng lên mt tm cao mi’, Trần Quc Vượng li ch nói quá ít so vi Phúc. Và trong khi Nguyn Xuân Phúc được xem là ‘mt thế lc đang lên’ vi ‘mnh vì go bo vì tin’, thì Trn Quc Vượng li ‘nghèo’ và kín đáo hơn nhiu, tuy không phi không có dư lun v ‘sân sau’ ca nhân vt này.

Hoặc Vượng - mt quan chc bên đng không có nhiu điu kin tiếp xúc và vn đng các tnh thành như Phúc, đã tìm ra mt chiến thut khôn ngoan n mình trong im lng. Chính thái đ được xem là ‘khiêm tn’ và ‘không đam mê quyn lc’ y ca Trn Quc Vượng có th đã chiếm được tình cm ca Nguyn Phú Trng, đ Vượng được chính thc vào ngôi ‘thái t’.

Khác với thi tin đi hi 12, giai đon ‘toàn đng, toàn quân lp thành tích chào mng đi hi 13’ không nhng là cuc chiến đánh vào các sân sau ca nhau, mà tính xung đột ca nó còn ‘máu la’ hơn nhiu bi yếu t hình s hóa ca cuc chiến này - th hin bi B Công an cp trung ương và cơ quan công an mt s đa phương then cht - nhng nơi đm đà yếu t ‘phe cánh chính tr’. ‘Lò’ s được đt t dưới lên, t trên xung và đến năm 2020 thì đt khp nơi.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 02/04/2019

Published in Diễn đàn