Tổng bí thư Trọng vừa giành được một thắng lợi không chỉ quan trọng mà là đặc biệt quan trọng trên bàn cờ nhân sự nội bộ : ngày 10/8/2018, Bộ trưởng công an Tô Lâm đặt bút ký hai quyết định liên tiếp bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an ; và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.
Ông Trọng tiếp ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo, tại Hà Nội ngày 8 tháng Bảy, 2018.
Bất thường
Có thể cho rằng đây là một lần hiếm hoi cấp thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp mang chức trách thủ trưởng cơ quan điều tra. Lại càng hiếm hơn nữa khi cả hai thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương - được giới quan sát chính trị đánh giá là ‘cận thần’ của Tổng bí thư Trọng - cùng lúc tiếp quản hai ghế thủ trưởng của hai cơ quan điều tra xương sống của Bộ Công an.
Cơ chế thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp làm thủ trưởng cơ quan điều tra có thể xem là không bình thường, hoặc khá bất thường.
Trước đây, cấp thứ trưởng Bộ Công an khối cảnh sát thường chỉ có chức trách ‘phụ trách’ cơ quan điều tra cảnh sát và cơ quan an ninh điều tra, còn chức vụ thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra là Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm mang hàm trung tướng hoặc thiếu tướng.
Đã có một thời, ông Phan Văn Vĩnh khi còn là thiếu tướng đã đảm nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống tội phạm. Sau khi được thăng hàm trung tướng và lên chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, ông Vĩnh lại dính đậm vào vụ ‘công an bảo kê đánh bạc công nghệ cao’, để cùng với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Phan Văn Vĩnh đã bị khởi tố và tống giam vào quý đầu năm 2018, trở thành dấu mốc thứ hai sau vụ Vũ ‘Nhôm’ mở màn cho chiến dịch ‘thay máu công an’ của Nguyễn Phú Trọng.
Cũng trước khi có quyết định bất thường và xáo trộn mạnh nhân sự Bộ Công an vào ngày 10/8/2018, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an là Thiếu tướng Lý Anh Dũng.
Hai cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra được xem là là hai cục đặc biệt quan trọng trong Bộ Công an, mang quyền ‘sinh sát’ đối với các bộ ngành khác và khối các tỉnh thành ở Việt Nam. Đặc biệt từ khi chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng chính thức chuyển sang giai đoạn ‘đốt lò’ từ tháng Tám năm 2017 với hàng loạt vụ bắt bớ nhiều quan chức ngành dầu khí, đại gia ngân hàng Trầm Bê và gây chấn động bởi vụ bắt ủy viên bộ chính trị Đinh la Thăng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lập nhiều ‘chiến công vang dội’ - như cách mô tả của ‘báo ngành’ công an Nhân Dân.
Trong bối cảnh chiến dịch ‘đốt lò’, dù có những khoảng thời gian bất ngờ nguội lạnh vào các tháng Mười - Mười Một năm 2017 và vào tháng Năm - Sáu năm 2018 nhưng vẫn âm ỉ cháy hoặc được ‘Người đốt lò vĩ đại’ - một tụng danh mà Đài Tiếng nói Việt Nam của cựu phó ban tuyên giáo Nguyễn thế Kỷ đã đặc cách dành riêng cho ông Nguyễn Phú Trọng - âm thầm chuẩn bị ‘củi lửa’, việc ông Trọng bố trí được hai sủng tướng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương trực tiếp chỉ đạo và điều hành hai cơ quan điều tra huyết mạch của Bộ Công an có ý nghĩa như một sự kiện lớn, không kém thua gì sự kiện Tổng bí thư Trọng ‘tự cơ cấu’ vào Thường vụ Đảng ủy công an trung ương vào tháng Mười năm 2016.
Hai năm ‘tiếp quản’ Bộ Công an
Sau tâm trạng ‘tôi bất ngờ’ với gần 100% phiếu bầu cho ứng cử viên duy nhất của ghế tổng bí thư tại đại hội 12 đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, Nguyễn Phú Trọng đã chỉ có thể hô hào ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ trong Hội nghị trung ương 4 vào tháng Mười năm đó nhưng lại bị đánh giá là không ‘nắm’ được Bộ Công an. Tình trạng trống trải quyền lực đến não lòng như thế đã khiến nhiều chuyên án và vụ án - được lên kế hoạch trước đó nhiều tháng, trở nên chậm trễ và trì trệ một cách đáng nghi ngờ. Hẳn đó chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà đã khiến ông Trọng phải tính cách trực tiếp tham gia vào tổ chức Thường vụ Đảng ủy công an trung ương nhằm ‘chỉ đạo hồ sơ’ và ‘làm án’, bất chấp không ít dư luận bất lợi cho ông về hành động quá nhiệt tình ấy.
Tuy nhiên không giống lắm với cương vị Bí thư Quân ủy trung ương và mối quan hệ chỉ đạo có vẻ gần gũi của Tổng bí thư Trọng đối với Tổng cục 2 (Tổng cục Tình báo quân đội), ông Trọng vẫn khá trầy trật trong quá trình tiếp cận Bộ Công an, nhất là làm sao thay đổi ‘thói quen’ làm việc của những quan chức công an được thủ tướng đời trước là Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm, mà cách nào đó có thể được xem là ‘người của Anh Ba’.
Ngay cả việc ‘xử ‘ Đinh La Thăng - một quan chức cộm cán và được cho là đã cười khẩy đầy nhạo báng trước những giọt nước mắt của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương 6 tháng Chín năm 2012 do không thể kỷ luật được ‘đồng chí X’ - cũng không phải dễ dàng. Vào tháng Năm năm 207, ông Trọng đã chỉ có thể đẩy được ông Thăng khỏi Bộ Chính trị và tước cái ghế Bí thư thành ủy TP.HCM, nhưng không thể bắt Thăng, dù khi đó đã có những dấu hiệu có vẻ muốn bắt quan chức ‘thân Nguyễn Tấn Dũng’ này.
Chỉ đến tháng Mười Hai năm 2017, như một phép màu hoặc đã hội tụ đủ ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’, Nguyễn Phú Trọng mới xuống tay ‘trảm’ được Đinh La Thăng. Sau thắng lợi trở thành ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương, đây là bước tiến thứ hai vừa thành công vừa có phần liều lĩnh của ông Trọng.
Cùng vào khoảng thời gian gần cuối năm 2017, Tổng bí thư Trọng đã rốt ráo chuẩn bị cho một chiến dịch còn lớn hơn hẳn vụ Đinh La Thăng : tái cơ cấu ngành công an nói chung và Bộ Công an nói riêng, trong đó đặc biệt dự kiến bỏ hẳn 6 tổng cục và một lô tướng, trong đó không ít tướng được phong vào thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Đến tháng Ba năm 2018, ông Trọng cùng lúc giành được hai thắng lợi lớn : bắt được Vũ ‘Nhôm’ để sau đó bắt luôn tướng Phan Hữu Tuấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an vụ ‘làm lộ tài liệu bí mật nhà nước’, và một cách chính thức đã ‘thay máu’ tổng cục này ; bắt hai tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa vụ ‘công an bảo kê đánh bạc công nghệ cao’. Cùng lúc, Bộ Chính trị chính thức tung ra nghị quyết tái cơ cấu ngành công an, trong đó xóa hẳn cấp tổng cục của Bộ Công an.
Đến đầu tháng Tám năm 2018, nhiều người ngạc nhiên khi thấy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với hai tướng quân đội dự hội nghị triển khai nghị quyết xóa cấp tổng cục tại Bộ Công an.
Trong khi đó, quan chức Trần Đại Quang - Chủ tịch nước - lặng lẽ hạ bút ký quyết định giáng quân hàm từ trung tướng xuống đại tá dành cho người dính líu trực tiếp vụ Vũ ‘Nhôm’ và vừa mất chức thứ trưởng công an là Bùi Văn Thành.
Chỉ vài ngày sau đó, xảy ra sự kiện mà chúng ta đã đề cập ở trên : hai sủng thần của Tổng bí thư Trọng lần lượt được bổ nhiệm làm thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an. Đây là thắng lợi thứ tư của Tổng bí thư Trọng trong quy trình ‘tiếp quản’ ngành công an tính từ tháng Mười năm 2016.
‘Bão sắp vào Biển Đông’
Khỏi phải nói, với việc chiếm lĩnh được hai cứ điểm lợi hại trên, ông Trọng đã nắm gọn trong tay hai thanh kiếm sắc bén và cả sắc máu, để nếu cần, hoặc luôn luôn cần trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện thời, thì tiến hành ‘cách mạng chuyên chính vô sản’.
Cũng khỏi phải nói, việc chiếm lĩnh hai cứ điểm trên cùng hỏa lực tiềm tàng còn ẩn giấu trong hai cứ điểm này sẽ tác động đến phần lớn mặt trận chính trị Việt Nam. Vào năm ngoái và đầu năm nay, khi chưa ‘nắm’ được Bộ Công an mà ‘đốt lò’ còn làm hoảng loạn giới quan chức tham nhũng đến thế, thì sắp tới tình cảnh than khóc sẽ dậy trời đến thế nào !
Một lần nữa sau một cơn suy trầm, Tổng bí thư Trọng lại vươn lên thế thượng phong trước các đồng chí của ông. Có được hai cục công an ‘bắt, bắt nữa, bắt mãi’, ông Trọng sẽ tha hồ đánh đông dẹp bắc trong nội bộ đảng.
Song trùng với quy luật tự nhiên về tần suất xuất hiện bão và lốc xoáy từ Philippines tràn vào Biển Đông và các vùng duyên hải Việt Nam thường vào các nửa cuối năm, một cơn bão chính trị mới rất có thể đang quần tụ ở Việt Nam, với tâm bão ngay tại Hà Nội, trong thời gian nửa cuối năm 2018.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 13/08/2018
Cái cách ‘cảnh cáo Trương Minh Tuấn’ - mà vai trò ‘tổng đạo diễn’ hiển nhiên thuộc về Tổng bí thư Trọng - có khiến người ta dễ hình dung hơn về một chủ ý, hay sâu xa hơn nữa là một thâm ý của ông Trọng trong sách lược phân biệt đối xử giữa ‘củi nhà’ và ‘củi rừng’ cùng tương lai chiến dịch ‘chống tham nhũng’ của ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ ?
Vụ Mobifone mua cổ phần AVG tưởng như chìm xuồng, nay được hâm nóng trở lại.
‘Ăn thì cá nhân, hậu quả tập thể’
Sau một thời gian dài tưởng như bị chìm xuồng, vào tháng Bảy năm 2018, vụ ‘MobiFone mua AVG’ cùng trách nhiệm của hai ‘con chuột’ Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông và Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng thông tin và truyền thông đã được hâm nóng lại trước sứ ép của dư luận xã hội và có cả sức ép từ ngay trong nội bộ đảng.
Ngày 13/7/2018, Bộ Chính trị của Nguyễn Phú Trọng đã ‘kiến tạo’ một hình thức kỷ luật mới đối với Nguyễn Bắc Son - cựu Bộ trưởng thông tin và truyền thông : ‘kỷ luật nghiêm minh’. Còn Trương Minh Tuấn - bộ trưởng thông tin và truyền thông đương nhiệm bị cho thôi giữ chức, mà thực chất là bị cách chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trước đó vài ngày, Ban bí thư đảng cầm quyền ở Việt Nam đã chỉ “thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo”.
“Kỷ luật Ban cán sự Đảng’ vào tháng Bảy năm 2018 là một khái niệm lập lờ không kém thua việc Uỷ ban Kiểm tra trung ương ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ trước đó một tháng đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vào thời ‘ăn đậm ăn dày’ vụ MobiFone mua AVG.
Tính chất lập lờ của hình thức kỷ luật trên đối với vụ ‘MobiFone mua AVG’ là không khác gì một đúc rút chính trị đương đại ở Việt Nam : ‘Khi ăn thì cá nhân, còn hậu quả đổ cho tập thể’.
Cái cách kỷ luật trên có vẻ giống như một kiểu ‘đánh bùn sang ao’ để cứu vớt Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn khỏi phải theo chân cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào ‘lò’.
Kết quả kỷ luật trên cũng xác nghiệm mối lo ngại của dư luận ngay trước đó về việc Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã ‘chạy án’ và thoát tội là có cơ sở.
‘Chạy án’ thắng lợi ?
Những đồn đoán ngay sau khi Uỷ ban Kiểm tra trung ương ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vào tháng Sáu năm 2018 là rất có thể sẽ xảy ra kịch bản Son sẽ bị ‘cách tất cả các chức vụ thời trước’, còn Tuấn sẽ bị cảnh cáo đảng nhưng vẫn được cho ngồi tiếp cái ghế bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông, tức vẫn ‘nắm đầu’ hơn 800 tờ báo nhà nước để vẫn tiếp tục kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’ và ‘làm trong sạch đội ngũ báo chí’.
Trương Minh Tuấn là nhân vật được một số dư luận xem là ‘sát thủ báo chí’, nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với gần hết khối báo chí nhà nước, cũng là người đặc biệt tỏ ra ‘cực đỏ’ và ‘kiên định chủ nghĩa xã hội’ từ năm 2016 khi chính thức nhậm chức bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông.
Trương Minh Tuấn cũng được xem là ‘phe ta’, tức người của phe Tổng bí thư Trọng, trái ngược với ‘phe củi Nguyễn Tấn Dũng’.
Không chỉ cần thiết cho Nguyễn Phú Trọng trong chủ trương kiên định ‘chống tự diễn biến, tự chuyển hóa’, Trương Minh Tuấn còn có thể trở thành nhân vật khó có thể thay thế vào lúc này khi luật An ninh mạng đã được một quốc hội ‘nghị gật’ cắm đầu bấm nút thông qua và một tổng bí thư muốn ‘vận dụng’ luật này để ‘bảo vệ chế độ’ và áp chế mọi tiếng nói khác biệt chính kiến. Trương Minh Tuấn chính là công cụ đắc lực để một đảng toàn trị và độc đoán được bảo vệ và kéo dài hơi thở phập phù ngày nào hay ngày nấy.
Nhưng Trương Minh Tuấn cũng bị nghi ngờ rất lớn về ‘âm mưu chia chác’ bởi nhân vật này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng ‘Mobifone mua AVG’ khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG.
Vào thời gian khoảng vài tuần trước ngày 23/4/2018 là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ ‘Mobifone mua AVG’ giữa Thanh tra chính phủ và C46, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ‘đạo diễn’ để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách ‘khắc phục hậu quả’ - nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn.
Khi đó, đã phát ra nhiều đồn đoán rằng viên bộ trưởng đậm chất cộng sản này đã tự nguyện hoàn trả một căn hộ triệu đô - vốn được Phạm Nhật Vũ là em trai của Phạm Nhật Vượng Tập đoàn Vingroup tặng - như một cách ‘khắc phục hậu quả’.
Vì sao ‘bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ ?
Đến lúc này, người ta có thể hiểu ra một thâm ý của ông Trọng khi phát ra chỉ đạo ‘Bổ sung vụ AVG vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’ vào cuối tháng Tư năm 2018.
Nguyễn Phú Trọng lại chính là trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Theo nguyên tắc bất thành văn trong đảng cầm quyền, những vụ án tham nhũng đã bị trực tiếp tổng bí thư xem xét chỉ đạo thì đương nhiên bị xếp vào loại trọng án.
Tuy nhiên, nguyên tắc trên cũng có thể bị đảo lộn theo cách nếu vụ AVG không được xếp vào diện ‘theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’, cơ quan điều tra của Bộ Công an không cần phải ‘xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng’, tức không cần phải xin ý kiến của Tổng bí thư Trọng trong việc quyết định có khởi tố hay không vụ AVG, và nếu có thì sẽ khởi tố và bắt giam những quan chức nào, còn những quan chức nào sẽ được cho ‘chìm xuồng’. Trong trường hợp Bộ Công an muốn thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn để công cuộc ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng được xem là ‘công bằng’ mà không phải chỉ ‘chống tham nhũng một bên’ hay ‘chống tham nhũng thời kỳ trước’, ông Trọng sẽ khó lòng can thiệp vào việc cứu vớt ‘chuột nhà’ nếu không yêu cầu Bộ Công an phải xin ý kiến Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trước khi hành sự.
Tức quy trình khởi tố và bắt bớ vụ AVG còn phải chờ ‘quyết định của Bộ Chính trị’ trong cuộc họp ngày 10/7/2018.
Thâm ý trên của Nguyễn Phú Trọng cũng có thể là nguồn cơn chính yếu của việc vì sao vào đầu tháng Sáu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra trung ương lại ‘đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật’ đối với Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, trong khi ‘đồng chí Lê Nam Trà’ chỉ là cấp dưới của Son và Tuấn nhưng lại bị Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ đảng.
Hoàn toàn không nêu về hình thức kỷ luật đảng đối với hai ông Son và Tuấn, cũng không giải thích về ‘cấp có thẩm quyền’ là ai, đề nghị trên của Ủy ban Kiểm tra trung ương giống như một sự đánh đố hỏa mù và cũng là thách thức dư luận.
Chi tiết đáng mổ xẻ là vào những ngày này, cùng lúc với việc Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn có thể thở phào vì không bị ‘cẩu đầu trảm’, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Công ty MobiFone Lê Nam Trà và cựu vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin truyền thông Phạm Đình Trọng lại bị khởi tố và bắt giam, dẫn đến một sự bất công ghê gớm bởi hai nhân vật này chỉ là kẻ thừa hành, trong khi Nguyễn Bắc Son mới là kẻ chủ mưu, cùng một kẻ chủ mưu khác và thừa hành đắc lực là Trương Minh Tuấn thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho dù cả Son và Tuấn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm là ‘rất nghiêm trọng’.
Mất ghế bộ trưởng, thoát án tù và sẽ trả thù ?
Trong chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng, vụ ‘Mobifone mua AVG’ và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Giờ đây khi tất cả mọi người chứng kiến ông Trọng xử vụ Trương Minh Tuấn quá nhẹ nhàng theo cách ‘đập chuột sợ vỡ bình’, điều được ông Trọng tuyên xưng là ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ sẽ hoàn toàn vô giá trị trong con mắt thế thái nhân tình, còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’, ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và gần đây nhất là ‘Người đốt lò vĩ đại’ sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thực ra, không bao lâu sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra như một cách điểm mặt chỉ tên Trương Minh Tuấn, nhân vật này bỗng dưng ‘tái xuất’ trên cương vị bộ trưởng thông tin và truyền thông để điều hành một số cuộc họp. Khi đó, không thể nghĩ khác là nếu so sánh với trường hợp Đinh La Thăng sau khi mất chức ủy viên bộ chính trị đã ‘chìm’ hẳn vào hậu trường chính trị tại ‘cái lồng nhốt quyền lực’ là Ban Kinh tế trung ương đảng, số phận của Trương Minh Tuấn có lẽ đã được tổng bí thư ưu ái hơn nhiều. Chỉ là khi đó Nguyễn Phú Trọng chưa công khai một quyết định ‘tha bổng’ nào mà có thể khiến dư luận xã hội phản ứng mạnh mẽ.
Nhưng với cái cách Bộ Chính trị và Ban bí thư chỉ áp dụng mức kỷ luật cảnh cáo đối với Trương Minh Tuấn, dường như Nguyễn Phú Trọng đã từ những ẩn khuất trong thái độ che chắn cho thủ hạ thân tín tiến ra công khai bằng hành động công nhiên bảo vệ ‘chuột nhà’, trong khi vẫn không ngừng gia tăng chiến dịch ‘đốt lò’ để giết ‘chuột đồng’.
Tức Trương Minh Tuấn dù có thể sẽ mất ghế bộ trưởng nhưng lại thoát án tù.
Còn trong thời gian vẫn ngồi ghế bộ trưởng thông tin và truyền thông, không có gì bảo đảm là Trương Minh Tuấn sẽ không ngoái cổ nhìn lại những kẻ đã dám mạo phạm mình.
Không biết vô tình hay hữu ý, ngay tại thời điểm Bộ Chính trị họp và kết luận chỉ cảnh cáo Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã có tin ngoài lề về việc báo Tuổi Trẻ đang bị xem xét kỷ luật, thậm chí có thể bị đình bản trong vài ba tháng.
Tuổi Trẻ lại là tờ báo nhà nước đầu tiên dám quay ngược mũi giáo công kích ‘sát thủ báo chí’ Trương Minh Tuấn ngay sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ AVG với trách nhiệm liên quan trực tiếp đến Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn.
Liệu vào những ngày tới đây, Trương Minh Tuấn có xuống tay trả thù những tờ báo đã dám vạch trần chân tướng và hạ nhục ông ta trên mặt công luận ?
Nếu vụ ‘hồi tố’ trên xảy ra, người ta sẽ hình dung rõ hơn hẳn về việc là ‘củi nhà’ có ý nghĩa lợi hại như thế nào so với ‘củi rừng’, để từ đó nhìn lại chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Tọng đã chỉ chủ yếu tấn công vào ‘thời kỳ trước’, tức giai đoạn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, còn tương lai ‘chống tham nhũng’ của ông Trọng là quá thiên vị, mờ mịt và bế tắc.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 14/07/2018
Nguyễn Phú Trọng muốn phát đi thông điệp gì và gửi đi những tín hiệu gì từ vụ kỷ luật hàng loạt quan chức vào tháng Sáu năm 2018 - một tháng sau khi Hội nghị trung ương 7 kết thúc mà đã chẳng ‘trảm’ được quan chức nào ?
Ông Nguyễn Phú Trọng.
Trọng lại bị chỉ trích
Sau Hội nghị trung ương 7 mà đã chẳng thể ‘diệt ruồi’ lẫn đả hổ’, bầu không khí ‘chống tham nhũng’ bất thần lãng đãng đến khó tả, trái hẳn với sức nóng sôi sục từ ‘lò’ của Tổng bí thư Trọng cùng bản tụng ca lên tận mây xanh của giới quan chức cận thần dành cho ông ta vào cuối năm 2017 khi Trọng quyết liệt chỉ đạo bắt một ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng.
Còn nhớ vào cận tết nguyên đán năm 2018 khi xuất hiện ‘chủ nghĩa nhân văn Nguyễn Phú Trọng’, tức ‘chống tham nhũng phải có nhân văn’, đã có một luồng dư luận cho rằng về thực chất ông Trọng là người thiếu kiên quyết trong chống tham nhũng và phần đa chỉ là giơ cao đánh khẽ, chủ đích nhằm răn đe để giữ đảng, thu hồi tài sản tham nhũng và lấy tiếng ‘Sỹ phu Bắc Hà’, ‘Minh quân’ và tái tạo hình ảnh của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh cho cá nhân mình.
Chẳng bao lâu sau đó, đã có những biểu hiện cho thấy ông Trọng thỏa mãn quá sớm với bản thành tích chống tham nhũng còn quá ít ỏi của ông, trong khi tương lai trở thành ‘bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và ‘lưu danh sử xanh’ của ông ta còn xa mới đạt tới.
Rất có thể, sự phản ứng của dư luận trên, mà đặc biệt là dư luận từ giới cách mạng lão thành trong đảng ngay sau Hội nghị trung ương 7, đã khiến Nguyễn Phú Trọng không thể ngủ ngon và tiếp tục mơ màng về danh hiệu ‘Người đốt lò vĩ đại’ của ông ta.
Vậy là một lần nữa kể từ quý hai năm 2017, vào tháng Sáu năm 2018 ông Trọng lại khởi động quy trình ‘diệt ruồi’, trước khi nhắm đến một ‘con hổ’ nào đó trong Bộ Chính trị đảng.
Lại kịch bản ‘diệt ruồi’
4 ‘con ruồi’ đầu tiên sau Hội nghị trung ương 7 là các cựu lãnh đạo doanh nghiệp con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an của ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương Nguyễn Phú Trọng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam vào cuối tháng Sáu năm 2018.
PVN lại là ‘căn cứ địa cách mạng’ của cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Đinh La Thăng, một dấu ấn vô cùng đáng nhớ của ông Thăng khi từ nơi đó ông đã đi lên cái ghế Bộ trưởng Giao thông vận tải và sau đó còn lọt vào Bộ Chính trị của đảng cầm quyền, để chẳng bao lâu sau đó cũng kẻ chỉ đạo phá chùa Liên Trì này đã phải rơi vào vũng lầy của đảng bằng hai cái án với tổng cộng ba chục năm tù giam mà chỉ có thể thốt lên ‘Hãy đối xử với bị cáo như một con người’.
Hiển nhiên là sau khi ‘mần’ con cá lớn Đinh La Thăng và ‘thay máu’ tập đoàn mẹ PVN, Nguyễn Phú Trọng muốn ‘xẻ thịt’ những con cá con.
Ba ngày sau vụ khởi tố bắt giam 4 cựu lãnh đạo doanh nghiệp của PVN, đến lượt Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thanh Hà - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực hiện Dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).
Dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ đã tiêu tốn hơn 1.534 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thực hiện thanh tra (tháng 9/2016) vẫn dang dở, bế tắc. Đây là một trong số 12 dự án ‘ngàn tỷ trùm mền’ để lại từ thời bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng - kẻ bị dư luận xã hội xem là tội đồ của quá nhiều hậu quả ghê gớm phát sinh từ tham nhũng, đầu tư lãng phí, bảo kê cho các nhóm lợi ích xăng dầu và điện lực, nhập khẩu vô tội vạ nhiều mặt hàng từ Trung Quốc như một cách ‘nối giáo cho giặc’…
Cho tới nay, Vũ Huy Hoàng chỉ mới bị kỷ luật đảng và ‘cách tất cả các chức vụ thời trước, nhưng vẫn khá bình yên ngoài vòng lao lý.
Những ngày cuối tháng Sáu 2018, nội bộ đảng và báo giới nhà nước như tỉnh ngủ hẳn khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cá nhân liên quan vụ AVG như Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng, Cao Duy Hải, Phạm Hồng Hải, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Đồng thờ kỷ luật đảng hai nhân vật tướng lĩnh cao cấp trong Quân chủng phòng không - không quân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Nguyễn Văn Thanh.
Một cơn bão mới ?
Vụ kỷ luật hai tướng Phương Minh Hòa và Nguyễn Văn Thanh là sự kiện ‘đốt lò’ thứ hai trong khu vực Bộ Quốc phòng, sau vụ Út trọc, trong chiến dịch ‘làm sạch quân đội’ của Nguyễn Phú Trọng - người mà từ tháng Sáu năm 2016 đến nay đã tuần tự và liên tiếp thực hiện chủ trương ‘chống tham nhũng’ từ bắt đầu từ công an rồi ‘đánh’ sang quân đội, không khác mấy quy trình ‘diệt hổ’ trong lực lượng vũ trang để bảo đảm ‘đảng chỉ huy súng’ một cách tuyệt đối của Tập Cận Bình ở Trung Quốc từ năm 2012 đến nay.
Nếu vụ kỷ luật hàng loạt quan chức sau Hội nghị trung ương 7 chắc chắn muốn phát đi thông điệp ‘lò vẫn nóng’, thì ý đồ và nước cờ tiếp theo của Nguyễn Phú Trọng trong việc thi hành kỷ luật hai viên tướng quân đội có lẽ không nằm ngoài kế hoạch sẽ ‘đốt’ tiếp tướng công an.
Một khi ‘củi nhà’ trong quân đội - khu vực mà Nguyễn Phú Trọng chính là bí thư quân ủy trung ương, còn bị tống vào ‘lò’ thì các loại tướng lĩnh tham nhũng ở Bộ Công an - một loại ‘củi rừng’ - càng chẳng có lý do gì để không bị thiêu đốt.
Trong 4 tháng đầu năm 2018, đã có hai viên tướng công an bị khởi tố và tống giam là Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an, và Trung tướng Phan Văn Vĩnh - cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, từng một thời là cấp trên trực tiếp của Nguyễn Thanh Hóa.
Sau vụ kỷ luật hai tướng Phương Minh Hòa và Nguyễn Văn Thanh của quân đội, đang xuất hiện nhiều đồn đoán rằng sẽ có một viên tướng hàm thứ trưởng của Bộ Công an bị cho vào ‘lò’ vì liên đới trực tiếp trách nhiệm vụ Vũ ‘Nhôm’.
Theo ‘quy luật’ riêng có của ông Trọng kể từ tháng Sáu năm 2016 khi bắt đầu phát ra ‘việc cần làm ngay’, chiến dịch ‘diệt ruồi’ từ tháng Sáu năm 2018 sẽ gia tăng cường độ theo thời gian, có thể trong một giai đoạn khoảng 3 - 4 tháng, để sau đó đạt tới đỉnh điểm nhất thời bằng hàng loạt ‘ruồi’ bị cho ‘nhập kho’ và tạo tiền đề để tiến tới ‘mần’ một ‘con hổ’ nào đó.
‘Quy luật’ trên đã có thể được hình thành chân đứng của nó sau Hội nghị trung ương 5 và Hội nghị trung ương 6 cùng vào năm 2017.
Sau Hội nghị trung ương 6, ‘hổ’ Đinh La Thăng đã bị tống giam. Vậy sau Hội nghị trung ương 7 sẽ là ‘con hổ’ nào ?
Song trùng với quy luật tự nhiên về tần suất xuất hiện bão và lốc xoáy từ Philippines tràn vào Biển Đông và các vùng duyên hải Việt Nam thường vào các nửa cuối năm, một cơn bão chính trị mới có thể đang quần tụ với tâm bão ngay tại Hà Nội trong thời gian nửa cuối năm 2018.
Những dấu hiệu không hề mờ nhạt của cơn bão trên lại hiện ra vào lúc cơn bão khủng hoảng Đức - Việt do vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’ đang xuất hiện những dấu hiệu có thể sẽ chấm dứt trong thời gian tới. Nếu đúng như thế, Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn bị quá nhiều áp lực và đe dọa nội bộ từ vụ Trịnh Xuân Thanh và do đó sẽ rảnh tay hơn để ‘hồi tố’ những đối thủ chính trị trong nội bộ đảng của ông ta khi nửa còn lại năm 2018 đang ập đến.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 12/07/2018
Hiện thời, cần nhìn nhận một sự thật mà có lẽ giới tuyên giáo đảng ở Việt Nam chẳng hề muốn đả động : những chuyến công du quốc tế của giới chóp bu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào năm suy thoái kinh tế thứ 10 liên tiếp, nợ xấu ngập đầu còn nợ công phi mã đến 210% GDP, ngân sách có nguy cơ cạn kiệt, trong lúc các kênh "ngoại viện" gần như đóng lại.
Nguyễn Phú Trọng có gỡ khỏi ‘công bằng và đối ứng’ ?
Nhiều khả năng, và trên thực tế tương quan quyền lực nội bộ đảng hiện nay thì cũng chẳng còn khả năng nào khác, chính Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn ‘đoàn cấp cao’ để công du Mỹ, trên cơ sở chuyến đi tiền trạm của Vương Đình Huệ vào cuối tháng Sáu năm 2018.
Nguyễn Phú Trọng sẽ làm thế nào để gỡ khó từ ràng buộc ‘công bằng và đối ứng’ của Trump ?
Trong cuộc gặp Trump – Phúc tại Mỹ vào tháng Năm năm 2017, không những không đề cập gì đến "Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ", Trump lại xoáy vào một vấn đề cực kỳ khó chịu và khó khăn đối với phía Việt Nam : trong phần phát biểu ngắn gọn tại cuộc gặp song phương tại Nhà Trắng hôm 31/5/2017, Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại ‘lớn’ với Việt Nam, mà ông hy vọng sẽ ‘sớm được cân bằng’. Ngay trước đó, Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ cũng không bỏ quên vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc.
Ngay trong năm 2017 và đến đầu năm 2018 đã mở đầu bằng hàng loạt "điềm xấu" dành cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ : Bộ Thương mại Mỹ nâng tỷ lệ thuế đánh vào hai mặt hàng thép và tôm Việt Nam lần lượt là 53% và hơn 25%.
Đúng vào ngày Lễ Tình Yêu 14 tháng Hai năm 2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ "tình yêu" đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ "siết nợ". Ảnh : VTC News
Riêng tôm – mặt hàng chủ lực xuất khẩu vào thị trường Mỹ – sẽ phải chịu thuế cao gấp 21 lần so với trước đây. Cộng hưởng với việc bị Liên minh Châu Âu "rút thẻ vàng" đối với hàng hải sản Việt Nam và đang lấp ló "thẻ đỏ", kim ngạch xuất khẩu của hải sản Việt Nam vào hai thị trường EU và Mỹ trong năm 2018 chắc chắn sẽ bị giảm sút phần nào, nếu không muốn nói là giảm đáng kể, so với doanh số năm 2017.
Vào năm 2017, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đã giảm 7% còn 659 triệu USD. Nếu biện pháp đánh thuế tôm lên hơn 25% được Bộ Thương mại Mỹ kiên quyết áp dụng, chắc chắn giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam vào thị trường Mỹ còn giảm sút thê thảm, dẫn đến khả năng giá trị xuất siêu của Việt Nam vào Mỹ trong năm 2018 bị sụt giảm so với năm 2017 đang ngày càng hiện rõ, càng khiến rệu rã chân đứng của chế độ chính trị này.
Dù trong năm 2017, hàng Việt Nam đã lập kỷ lục xuất siêu vào thị trường Mỹ lên tới khoảng 35 tỷ USD và vào thị trường Châu Âu đến khoảng 25 tỷ USD – những con số cực kỳ có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam vẫn phải nhập siêu đều đặn từ "bạn vàng" Trung Quốc gần 30 tỷ USD/năm theo đường chính ngạch, chưa kể đường tiểu ngạch khoảng 20 tỷ USD/năm. Nhưng rõ là người thay thế tổng thống cũ Obama đã không còn dành nhiều ưu ái cho Việt Nam.
Tròn một năm sau thời điểm liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia "gây hại" cho nền kinh tế Mỹ, đúng vào ngày Lễ Tình Yêu 14 tháng Hai năm 2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ "tình yêu" đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ "siết nợ" thông qua nội dung "hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường, mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đối ứng".
Nhưng vẫn chưa hết. Trump luôn là một ẩn số khó đoán định. Không hề ưu ái Việt Nam, vị tổng thống này đang trở thành trong những nhà chính trị thực dụng nhất trên thế giới.
Dấu hỏi lớn là sau "công bằng và đối ứng" về thép, nhôm và tôm, Trump sẽ còn có thêm những chế tài thương mại nào đối với Việt Nam ?
Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ "siết" các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá basa, tôm, gạo đã trở thành "nạn nhân", đồng thời ngưng trệ vô thời hạn Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước đó, giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm.
Vào năm 2015, Nguyễn Phú Trọng phải lần đầu tiên ‘xuất tướng’ sang Mỹ nhằm tìm kiếm cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam, mà kẻ hưởng lợi phía sau đương nhiên là ngân sách đảng cầm quyền của ông ta trong bối cảnh sắp hết tiền, được tham gia và Hiệp định TPP. Còn vào năm 2018 này, ngân sách nuôi đảng của Nguyễn Phú Trọng đã bộc lộ nhiều dấu hiệu cạn kiệt và có thể lao xuống vực xoáy nguy hiểm của nạn vỡ nợ. Cần phải gấp rút tìm ra lối thoát cứu đảng và cứu vãn chế độ mà hơi thở của nó có lẽ chỉ còn kéo dài từng năm này.
Liệu với gợi ý ‘sẽ cải cách’ và hứa hẹn ‘Việt Nam cải cách sẽ có lợi cho Mỹ’ mà chẳng có bất kỳ bản thuyết minh chi tiết nào kèm theo, Nguyễn Phú Trọng có dễ dẫn dụ Donald Trump mở hầu bao viện trợ và đối ứng thương mại ?
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 03/07/2018
Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày 25/6/2018 đánh dấu tròn hai tháng liên tiếp ‘lò ông Trọng’ bị nguội lạnh.
Đang có những biểu hiện cho thấy ông Trọng đang thỏa mãn quá sớm với bản thành tích chống tham nhũng còn quá ít ỏi của ông, để trong khi tương lai trở thành ‘bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ và ‘lưu danh sử xanh’ của ông còn xa mới đạt tới. Ảnh : TTXVN-VNA
Thành tích ‘đốt lò’ gần nhất của Nguyễn Phú Trọng là vụ ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an đã nghỉ hưu, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tống giam về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước" vào ngày 17/4/2018.
Vụ bắt tướng Phan Hữu Tuấn xảy ra chỉ 11 ngày sau khi cựu Tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát – Trung tướng Phan Văn Vĩnh – bị khởi tố và tống giam vì liên quan đến đường dây đánh bạc công nghệ cao.
Tuy nhiên, hai vụ bắt tướng công an trên dường như là bản sơ kết cuối cùng cho nửa đầu năm 2018. Trong khi đó, một vụ việc gây chấn động dư luận xã hội là ‘Mobifone mua AVG’ lại đang lộ diện nguy cơ chìm xuồng trong việc xử lý các cá nhân sai phạm như Phạm Nhật Vũ, Lê Nam Trà, Nguyễn Bắc Son, Phạm Đình Trọng, Trương Minh Tuấn.
Trong vụ việc trên, nhân vật đặc biệt được chú ý đặc biệt là Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn – người từng được ông Trọng sủng ái và chỉ định kiêm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương vào năm 2016.
Mặc dù sau khi công bố kết luận thanh tra vụ ‘Mobifone mua AVG’, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã ‘đạo diễn’ để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách ‘khắc phục hậu quả’, nhưng động tác này đã bị nhiều ý kiến cho là ‘chạy tội’.
Nếu Trương Minh Tuấn được cho "hạ cánh an toàn" trong vụ này, ông Trọng sẽ đương nhiên bị dư luận đánh giá rất thiếu công tâm khi bao che cho "phe ta", và chiến dịch ‘đốt lò’ của ông Trọng sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.
Ở vụ việc Thủ Thiêm – có dấu hiệu tham nhũng và cố ý làm trái còn lớn hơn nhiều vụ AVG – đang có dấu hiệu chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh xin trung ương ‘xử lý nội bộ’, còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức một cuộc họp về vụ Thủ Thiêm với kết luận rất nước đôi và rất yếu ớt, như thể ông Phúc đang cố che chắn cho một nhóm lợi ích nào đó đã ‘ăn đất’ ở cái vùng đất đã chứng kiến không ít oan hồn dân oan phẫn uất này.
Nhóm đó là nhóm nào, gồm những ai ? Nhóm quyền lực – lợi ích này có lợi dụng chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng để ‘tống tiền’ nhóm quyền lực – lợi ích cũ của Lê Thanh Hải ?
Bởi một kịch bản mà nếu trở thành hiện thực thì người dân sẽ phải dìm chút hy vọng còn lại vào Nguyễn Phú Trọng xuống tận đáy : sau khi đã có kết quả kiểm tra hoặc thanh tra, một thế lực chính trị – lợi ích sẽ lấy kết quả đó để tống tiền và ngã giá với những quan chức sắp bị tống vào ‘lò’. Lối thoát duy nhất của những quan chức tham nhũng là phải ‘ói ra’, tức phải nhả ra nhiều lô đất vàng tại khu vực Thủ Thiêm cho nhóm lợi ích mới với giá cực thấp hoặc ‘cho không’. Nếu chịu ‘ói ra’, sẽ chẳng có quan chức ‘ăn đất’ nào phải trả giá, hoặc cùng lắm chỉ bị ‘cách hết mọi chức vụ trong quá khứ’ như một động tác ma mị đối với dân chúng. Và cũng chẳng có đồng tiền bồi thường nào đến tay dân oan, mà tất cả sẽ chui vào túi của những kẻ tống tiền.
"Cuộc chiến này còn khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, chịu sức ép rất lớn từ rất nhiều phía" – Tổng bí thư Trọng thốt ra phát ngôn ‘lạ’ tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng vào ngày 25/6/2018.
Trước hội nghị trên một tuần lễ, vào buổi chiều 17/6/2018 khi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn đề cập một cách mạnh mẽ cùng những ngôn từ bóng bẩy và ẩn dụ về công cuộc ‘đốt lò’ của ông, trong khi lại cho rằng ‘vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân’. Có thể cho rằng phát ngôn này của ông Trọng là một sự thừa nhận gián tiếp thất bại về chủ trương kê khai tài sản cán bộ và cao hơn nữa là ‘kiểm tra tài sản 1.000 quan chức’.
Thái độ và những phát ngôn đượm vẻ xuôi xị gần đây của Nguyễn Phú Trọng về kê khai tài sản quan chức và chống tham nhũng đã tiếp dẫn thêm một biểu hiện của mạch logic nguội lạnh ‘đốt lò’ từ trước Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018 cho tới nay.
Phải chăng đó là hệ quả của ‘chống tham nhũng chịu sức ép rất lớn từ rất nhiều phía’ mà ông Trọng đang buộc phải thú nhận, cũng là một sự thừa nhận về hình ảnh ‘Người đốt lò vĩ đại’ của ông ta đã sụp đổ trong mắt giới nịnh thần ?
Dường như ngay trước Hội nghị trung ương 7 đã xảy đến một bí mật cung đình nào đó mà đã khiến ông Trọng im lìm hẳn.
Người ta có thể tự hỏi ông Trọng đang chịu sức ép từ những ‘phía’ nào ? Hay những thế lực chính trị nào trong nội bộ đảng ?
Sau Hội nghị trung ương 7 xuôi xị và đặc biệt sau những cuộc biểu tình tháng Sáu mà thấp thoáng một bàn tay đạo diễn nào đó trong nội bộ, triển vọng xung đột mạnh mẽ của chính trường Việt Nam vào nửa cuối năm 2018 là khá rõ nét.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 27/06/2018
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV từ ngày 21/5 đến 15/6 diễn ra trong bối cảnh sự kiện Dự luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế Đặc biệt (Dự luật Đặc khu) gây nên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng gần cả tháng nay, đồng thời châm ngòi cho một loạt cuộc biểu tình với quy mô chưa từng thấy tại nhiều địa phương trên cả nước.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2/4/2018.
Song kỳ lạ thay, suốt cả kỳ họp kéo dài 21 ngày, người ta không hề thấy ông Nguyễn Phú Trọng, một Đại biểu Quốc hội và là nhân vật đứng đầu hệ thống chính trị tại Việt Nam, hé răng lấy nửa lời về sự kiện đang khiến dư luận sục sôi đó.
Vì thế, người ta chờ đợi cuộc tiếp xúc cử tri thường lệ diễn ra sau mỗi kỳ họp Quốc hội để xem ngài Tổng bí thư bày tỏ gì với cử tri Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.
Và sau khi kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa IX bế mạc 2 ngày, nhân vật đứng đầu Bộ Chính trị, thực thể quyền lực đã ra lệnh cho Chính phủ và Quốc hội phải ban hành Luật Đặc khu, đã có buổi tiếp xúc cử tri hai quận Thanh Xuân và Hà Đông. Dưới đây, chúng ta sẽ xem "ông vua" của vị "vua tập thể" mang tên "Bộ Chính trị" đã phân bua gì với đám đông "cử tri quân xanh" về Dự luật Đặc khu, đồng thời đưa ra lý lẽ biện bác.
1) Ông ta nói : "Chúng ta đã có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Cụ Võ Văn Kiệt khi làm Thủ tướng đã đi khảo sát Vân Phong ở Nha Trang, Khánh Hòa rồi với tinh thần học tập kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài, thí điểm cơ chế mới để mở rộng ra các khu vực".
Thưa ngài Tổng bí thư, một chủ trương cách đây tới một phần tư thế kỷ không có nghĩa là đến giờ nó vẫn còn đúng. Nhiều chuyên gia kinh tế, chẳng hạn như Giáo sư Trần Văn Thọ, người từng là thành viên chuyên môn Hội đồng Tư vấn Kinh tế của nhiều đời thủ tướng Nhật và hiện là thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, đã khẳng định đặc khu kinh tế là một mô hình đã lỗi thời.
Đặc biệt là Trung Quốc (hiểm hoạ lớn nhất mà 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc phải đối mặt, đồng thời là lý do chính khiến dân chúng phản đối việc thành lập chúng) thì một phần tư thế kỷ trước còn đang thực thi sách lược "thao quang dưỡng hối" ("náu mình chờ thời") do Đặng Tiểu Bình đề ra. Nay họ đã vứt bỏ sách lược đó từ lâu, và chẳng còn thèm che dấu cuồng vọng bành trướng, bá chủ thiên hạ vốn đã chảy trong huyết quản của họ từ thuở khai thiên lập địa nữa. Cách đây 25 năm, Trung Quốc đã bồi đắp các đảo trên Biển Đông và quân sự hóa Hoàng Sa - Trường Sa chưa, hay đã âm thầm xua quân thiết lập vòng vây Việt Nam dọc theo biên giới Lào - Việt và Campuchia - Việt Nam dưới vỏ bọc các "dự án kinh tế" chưa ?
Đó là những thực tế mà bất cứ người nào với nhận thức bình thường cũng nhìn thấy, tại sao ngài lại không thấy, hay là ngài có ý đồ khác ?
2) Ông ta nói : "Đây là vấn đề khó, mới, nhạy cảm nên chúng ta làm rất thận trọng".
Thưa ngài Tổng bí thư, "rất thận trọng" kiểu gì mà dự luật vừa mới trình ra Quốc hội lần đầu đã đòi thông qua cho bằng được ? "Rất thận trọng" kiểu gì mà thành lập luôn một lúc 3 đặc khu, với hàng loạt điều khoản vô cùng lỏng lẻo, cực kỳ nguy hại cho an ninh quốc gia ?
3) Ông ta nói : "Chúng ta đã thông qua đâu, quyết định dừng lại để lắng nghe, chúng ta dừng từ ngày 8/6 nhưng tới ngày 10/6 vẫn đi biểu tình phản đối luật, chứng tỏ có ý đồ khác".
Thưa ngài Tổng bí thư, Quốc hội mới chỉ dừng lại, lắng nghe trước khi chuyển sang kỳ họp sau để thông qua, trong khi đòi hỏi của người dân là phải huỷ bỏ Dự luật Đặc khu, không cho Trung Quốc thuê đất tại 3 đặc khu dù chỉ 1 ngày. Vì thế, việc họ xuống đường biểu tình phản đối dự luật đó là hoàn toàn chính đáng.
4) Ông ta nói : "Đây đâu phải bàn giao đất cho nước A, nước B nào, rồi để người ta vào tự do. Phải có từng dự án đầu tư cụ thể. Pháp luật hiện hành quy định cho thuê đến 70 năm, còn đây là đặc khu nên dự kiến khuyến khích không quá 99 năm. Nhưng phải qua bao nhiêu quy trình, Thủ tướng phê duyệt mới được vào. Một số đối tượng cứ kích động chỗ này, cho rằng để cho Trung Quốc vào đây 99 năm thì mất nước, kích động đi biểu tình để biểu thị lòng yêu nước. Rõ ràng sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng, kích động để chống đối".
Thưa ngài Tổng bí thư, theo dự thảo Luật, đất đai sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư để họ thực hiện dự án trong thời hạn 70 năm (Đặc khu trưởng quyết định) hoặc 99 năm (Thủ tướng quyết định). Nếu chủ đầu tư là người Trung Quốc thì đó chẳng phải là bàn giao đất cho Trung Quốc trong thời hạn 70 năm hoặc 99 năm hay sao ? Hay theo ngài thì điều đó chỉ đúng khi chủ đầu tư là chính phủ Trung Quốc ? Và khi bàn giao đất cho họ rồi thì chẳng lẽ không cho họ ra vào tự do, hay theo ông phải cấp quốc tịch Việt Nam cho họ thì mới gọi là bán nước ? Đến khách du lịch Trung Quốc với visa du lịch ngắn ngày mà nhà chức trách Việt Nam còn quản lý không xuể, để họ gây ra bao vấn nạn trên khắp cả nước, huống hồ là hàng chục, hàng trăm ngàn người Tàu liên quan đến vô số dự án kéo dài tới 70 năm tại những vị trí vừa xung yếu, vừa khó quản lý như Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Việc (cựu) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngồi xổm trên pháp luật khi hợp thức hóa thời hạn cho Formosa Hà Tĩnh thuê đất 70 năm tại Vũng Áng đã khiến công chúng hết sức lo lắng cho an nguy của đất nước. Trong khi đó, theo quy định của Dự luật Đặc khu, chỉ cần Đặc khu trưởng (cấp lãnh đạo tương đương Chủ tịch huyện) là đã có thể quyết định việc giao đất cho người Trung Quốc lên đến 70 năm tại những địa bàn xung yếu tương tự thì hỏi làm sao người dân không lo sẽ bị mất nước ?
Thưa ngài Tổng bí thư, khoản 4 Điều 55 Dự thảo Luật Đặc khu quy định "Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực theo bảo lãnh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam với thời hạn xác định..". thì liệu đã phải là mở toang cửa "để người ta vào tự do" chưa ? Ai dám đảm bảo "doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam" đó sẽ không bị Trung Quốc lũng đoạn ?
Điều 33 và Điều 34 của Dự luật công nhận quyền thừa kế đối với nhà ở riêng lẻ, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú… cho người nước ngoài, nghĩa là người Trung Quốc có thể sinh sống đời đời kiếp kiếp trong những bất động sản được thừa kế ấy. Vậy Dự luật Đặc khu chẳng phải là một dự luật bán nước thì là gì ?
5) Ông ta nói : "Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì nước vì dân chứ không phải vì mục đích gì khác. Không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để người ta vào làm rối mình, không ai ngây thơ thế. Phải đập tan âm mưu phá hoại".
Thưa ngài Tổng bí thư, "Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh" có phải là "tác giả" của vụ thảm sát "long trời lở đất" mang tên "Cải cách Ruộng đất", vụ đàn áp giới văn sĩ, trí thức mang tên "Nhân văn Giai phẩm", vụ "xét lại chống đảng", vụ "cải tạo công thương nghiệp Miền Bắc", vụ "cải tạo công thương nghiệp tư doanh Miền Nam", vụ "hợp tác hóa nông nghiệp", vụ "Bauxite Tây Nguyên"… hay không ?
Vô số dự án của Trung Quốc tại những vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng như Formosa Hà Tĩnh, Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận), Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh), "Chinatown" trước sân bay Nước Mặn (Đà Nẵng), hàng trăm ngàn ha rừng đầu nguồn biên giới… nếu không phải do "dại dột" hay "ngây thơ" thì là do gì đây ?
Xem ra càng phân bua, càng biến báo, ngài càng khiến dân chúng mất hết niềm tin vào đảng của ngài. Rõ ràng là không ai khác mà chính ngài là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về Dự luật Đặc khu, cũng như về thực trạng bộ máy ngày càng rối ren, xã hội ngày càng hỗn loạn, biển đảo quốc gia ngày càng bị kẻ thù xâm lấn hiện nay.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 20/06/2018
‘Rất khó, nhạy cảm’ : Tin vui cho quan chức tham nhũng ! (CaliToday, 19/06/2018)
Giới quan chức tham nhũng ở Việt Nam có thể nhảy dựng lên mà reo hò sau phát ngôn ‘vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân’ của đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào chiều ngày 17/6/2018.
Ông Trọng gián tiếp thừa nhận thất bại về chủ trương kê khai tài sản cán bộ ? Ảnh : VT
Kể từ tháng Năm năm 2018, có thể cho rằng đây là lần đầu tiên ông Trọng gián tiếp thừa nhận thất bại về chủ trương kê khai tài sản cán bộ và cao hơn nữa là ‘kiểm tra tài sản 1.000 quan chức’.
Bằng chứng rõ nhất là đã hơn một năm trôi qua mà vẫn không có bất kỳ động tác được hứa hẹn nào được thực hiện. Trong khi đó, các tỉnh thành ủy và khối chính quyền vẫn đều đặn và thản nhiên báo cáo về trung ương ‘không phát hiện trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực’, hoặc cả nước chỉ phát hiện 5 hay 6 trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực trong tổng số… gần 1 triệu cán bộ.
Vào ngày 23 Tháng Năm năm 2017, Bộ Chính Trị của ông Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp, tiến thêm một bước dài và mạo hiểm trong chiến dịch mang hai mục tiêu vừa "chống tham nhũng" vừa kiểm soát quyền lực – hành động tương tự như "cuộc cách mạng long trời lở đất" mà ông Tập Cận Bình và Ủy Ban Kiểm Tra Kỷ Luật Trung Ương (CCDI) đã tung ra từ năm 2012 đến nay.
Quy định trên đã được Ban Tuyên giáo trung ương chỉ đạo báo chí nhà nước tuyên truyền ồn ào và không kém khoa trương. Theo đó, có những điểm tương đồng rất đáng lưu ý giữa Trung Quốc và Việt Nam trong kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản quan chức như :
– Chủ thể của chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức ở Trung Quốc là CCDI, còn ở Việt Nam là Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương.
– Hoạt động kiểm tra tài sản được tiến hành khi cơ quan tổ chức có thẩm quyền yêu cầu cần phải kiểm tra, giám sát tài sản của cán bộ ; khi có kiến nghị, phản ánh, đơn thư tố cáo có việc kê khai tài sản không trung thực ; và khi có dấu hiệu vi phạm quy định của nhà nước về kê khai tài sản.
– Sau khi "làm" xong, cơ quan kiểm tra trung ương "sẽ có thông cáo và công khai đầy đủ đến các cơ quan báo chí và nhân dân".
Từ năm 2017, mục tiêu của ông Trọng không còn đơn thuần là "chống tham nhũng", mà kể cả kiểm soát quyền lực, đặc biệt sau "bài học Nguyễn Tấn Dũng".
Kiểm soát quyền lực lại là một đề tài được phe đảng khơi mào từ trước đại hội 12 và ngày càng dồn dập cho đến nay. Những gì thuộc về cái "dây cũ" cần phải bị thanh loại. Một cuộc "thay máu nhân sự" để phục vụ cho sự nghiệp chỉnh đảng đã bắt đầu.
Nếu giấc mơ "nhốt quyền lực vào lồng" biến thành hiện thực, đoạn cuối sự nghiệp chính trị của ông Trọng sẽ có một nét gì đó có thể bằng vai với chiến dịch "những việc cần làm ngay" của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh giai đoạn 1986-1989.
Muốn kiểm soát quyền lực, việc đầu tiên cần làm là kiểm soát tài sản quan chức.
Nhưng chính một cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Việt Nam đã nhắc nhở ông Trọng về những thách thức rất lớn dành cho ý tưởng kiểm tra tài sản quan chức : tính khả thi của quy định này phụ thuộc nhiều vào việc "ai kiểm tra ai, ai có quyền kiểm tra ai, ai dám kiểm tra ai, và ai để cho người ta kiểm tra".
Mặc dù không thiếu tham vọng để làm một cuộc cách mạng long trời lở đất như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng lại quá thiếu chân đứng cho chiến dịch tìm ra núi tài sản bất minh của giới quan chức Việt Nam. Sự hỗng hụt chân đứng ấy nằm ngay trong hệ thống cơ quan kiểm tra đảng, nội chính đảng của ông Trọng, nếu chưa nói tới các cơ quan khối chính quyền mà vẫn đang ‘mắt trước mắt sau’ khi nghe lệnh cấp trên.
Trong thực tế, ông Trọng chẳng thể mong mỏi gì vào ‘trình độ nghiệp vụ’ của các cơ quan đảng từ trung ương xuống địa phương để có thể lần mò phát hiện được tài sản nổi chìm của giới quan chức ‘ăn của dân không chừa thứ gì’. Mà chỉ có hai cơ quan có thể nắm được cơ bản hồ sơ tài sản quan chức : Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai cơ quan này có sẵn những cục, vụ nghiệp vụ để làm chuyện đó.
Nhưng làm thế nào để hai cơ quan trên tự nguyện ‘vạch áo cho người xem lưng’ khi cả hai ngành này đều nổi tiếng không chỉ bởi ‘dịch lạm phát tướng’ trên 200 cho Bộ Công an và trên 400 cho Bộ Quốc phòng, mà còn mang nhiều tai tiếng bởi các vụ bê bối tham nhũng và làm ăn phi pháp ?
Hiển nhiên là trong giấc mơ kéo dài được hơn một năm qua, chiến dịch kiểm tra tài sản 1.000 quan chức của ông Trọng đã bị "đụng tường" – một bức tường lớn, rất cao và còn "khó nhằn" hơn cả sự chống đối quyết liệt đang diễn ra trong nội bộ đảng Trung Quốc.
Thiền Lâm
****************
Ông Nguyễn Phú Trọng đặt quyền lợi của đảng trước dân tộc (RFA, 19/06/2018)
Vào ngày 17/6/2018 Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh với cử tri Hà Nội rằng Luật an ninh mạng giúp bảo vệ chế độ của ông, sau đó mới nhắc đến việc bảo vệ an ninh quốc gia.
Hàng ngàn người dân Sài Gòn biểu tình chống luật đặc khu vào ngày 10/6/2018, trước khi luật an ninh mạng được thông qua ngày 12/6/2018. AFP
Tại sao lại như vậy ?
Đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra những phát biểu mà trong đó ông đặt tầm quan trọng của Đảng cộng sản Việt Nam lên trên dân tộc Việt Nam. Vào năm 2013, cũng trong một dịp tiếp xúc với cử tri tại Hà Nội, ông đã nói rằng Hiến pháp là văn kiện quan trọng thứ hai sau cương lĩnh của Đảng cộng sản.
Phát biểu này gặp nhiều chỉ trích của các nhân sĩ trí thức lúc đấy đang vận động cho một bảng hiến pháp đa nguyên cho Việt Nam. Một trong 72 nhân sĩ ký tên cho cuộc vận động lúc đó là nhà văn Phạm Đình Trọng.
"Điều ông ấy nói là vô cùng thảm hại, vô cùng nguy hại cho đất nước. Đưa cương lĩnh của đảng lên trên Hiến Pháp, lên trên Pháp luật là một điều lú lẫn, một điều xằng bậy không thể chấp nhận được.
Đây là cái nhận thức của ông ấy, chứ không phải ông ấy lỡ lời. Đây là một nhận thức sai trái, vô cùng nguy hại. Dân tộc Việt Nam có một ông đứng đầu đảng cầm quyền mà nhận thức như vậy thì nguy hiểm quá. Với một đảng cầm quyền mà nhận thức như vậy thì đất nước Việt Nam mãi mãi là đất nước vô pháp luật".
Ngay sau khi báo chí trong nước loan tải về phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi tìm cách liên lạc với Văn phòng Quốc Hội Việt Nam, để tìm kiếm lời giải thích nhưng không liên lạc được. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu Đảng cộng sản nhưng cũng là đại biểu Quốc hội, cơ quan gồm gần 500 thành viên với tuyệt đại đa số đảng viên cộng sản, đã thông qua luật an ninh mạng ngày 12/6.
Trong bản tin của báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn ngày 17/6/2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như sau :
Có những thành phần sử dụng Internet kích động biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Chúng ta cần luật này bảo vệ chế độ này, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.
Ông cũng cho rằng chống chế độ thì mất nước, mất chế độ, không thể chấp nhận được, và phải có luật để bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ quyền công dân.
Tuy nhiên đã có nhiều chỉ trích cho rằng luật an ninh mạng lại xâm phạm đến quyền công dân khi trao cho cơ quan công an quá nhiều quyền hành, kiểm soát lời ăn tiếng nói của người dân trên mạng, thu thập thông tin cá nhân của người dùng internet mà không cần lệnh của tòa án.
Nhà báo Chu Vĩnh Hải, hiện sống ở Vũng Tàu nhận xét khái niệm an ninh quốc gia của những người cộng sản như sau :
Trong những nội dung an ninh quốc gia mà họ quan niệm thì có một quan niệm rằng khi những lợi ích của đảng cầm quyền, của chính quyền bị xâm phạm thì đó là xâm phạm lợi ích và an ninh quốc gia.
Nhà báo Phạm Chí Dũng, một người hoạt động bất đồng chính kiến ở Sài Gòn, từng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, giải thích với RFA rằng những phát biểu của ông Trọng, và có thể là một vài lãnh đạo cộng sản khác nữa có nguồn gốc từ ý thức hệ của họ :
"Trong ý thức hệ cộng sản thì ý thức hệ là trên hết, sau đó mới là dân tộc, và suy ra đảng là trên hết, sau đó mới đến dân tộc và nhân dân. Lý do thứ hai là nếu như hồi năm 2011 nổ ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ông Trọng đã phải nhận định về sự tồn vong của chế độ, lo lắng về sự tồn vong của chế độ, ông dùng cái cụm từ đó. Bây giờ ông ta hoảng sợ, chỉ nghĩ đến chế độ thôi. Bảo vệ chế độ và an ninh quốc gia, trong não trạng của những người cầm quyền thì hai cái đó là một, lấy cái này hổ trợ cái kia, lấy cái này làm cái cớ để thực hiện cái kia".
Ngay trước khi luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 12/6, liên tục trong các ngày 10,11, tháng sáu những cuộc biểu tình lớn của hàng ngàn người dân Việt Nam đã nổ ra trên cả nước chống dự luật ba đặc khu, vì lo ngại đến an ninh quốc gia.
Sau khi luật an ninh mạng được thông qua, hai chuyên gia kinh tế mà đài RFA tiếp xúc tỏ ra rất lo ngại rằng an ninh quốc gia của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vì dưới sức ép của luật an ninh mạng các công ty phương Tây có thể rút đi, nhường chổ cho các công ty Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy cho biết rằng hiện người dùng Việt Nam đã bắt đầu sử dụng các điện thoại do Trung Quốc sản xuất như Hoa Vi, ZTE, trong khi đó các điện thoại này đã bị Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cấm bán trong khuôn viên của cơ quan này vào đầu tháng 5/2018 vì lo ngại là Bắc Kinh có thể thiết kế những chi tiết kỹ thuật để nghe lén.
Tiến sĩ Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ cho rằng Luật An ninh mạng sẽ làm mất tính chính danh của Đảng cộng sản Việt Nam bởi vì thay vì lắng nghe tiếng nói của người dân, lại đi bịt miệng họ bằng đạo luật này.
Kính Hòa
************************
Thấy gì qua ‘chưa đưa vụ Thủ Thiêm vào chương trình giám sát Quốc hội năm 2019’ ? (CaliToday, 18/06/2018)
Kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018 đã kết thúc với một kết luận bất ngờ và rất đáng nghi ngờ : ban lãnh đạo thường vụ quốc hội cho rằng ‘do nội dung không nằm trong chương trình nên đề nghị của một số đại biểu Quốc hội về việc giám sát tối cao năm 2019 về tình hình và kết quả thanh tra, điều tra, xử lý, xét xử các vụ vi phạm nghiêm trọng như : AVG, Thủ Thiêm, tập đoàn Mường Thanh, các dự án thua lỗ, đội vốn nhiều… chưa được Quốc hội bổ sung vào chương trình giám sát năm 2019’.
Tuyệt đại đa số thành viên quốc hội đã biểu quyết ‘chưa đưa vụ Thủ Thiêm vào chương trình giám sát Quốc hội năm 2019’ (!?) Ảnh : Cafef
Kết luận trên là hoàn toàn phản dội với một trong những kiến nghị khẩn thiết của dân oan thủ Thiêm và cử tri Sài Gòn thông qua đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM : Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải giám sát thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri đề nghị việc thực hiện Dự án phải đúng quy định pháp luật, phải công khai, minh bạch. Nếu chính quyền thấy sai thì cần đối thoại với dân, cùng giải quyết và sửa sai, xác định rõ trách nhiệm cũng như xử lý nghiêm các trường hợp làm sai.
Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu ‘đất vàng’ chỉ cách khu trung tâm Quận Nhất có ba trăm thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu đồng một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2018 đã vọt đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó và ứng với khoảng 140 ha đất giải tỏa lố – mà hoàn toàn có thể xem là ‘giải tỏa ăn cướp’, các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 140 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD !
Vụ giải tỏa Thủ Thiêm diễn ra trong suốt chiều dài thời gian mà Lê Thanh Hải đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh (2001-2006) và 2 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2006-2015).
Lê Thanh Hải lại là quan chức bị dân oan Thủ Thiêm tố cáo ghê gớm nhất về ‘cướp đất vàng’ ở Thủ Thiêm. Vào thời đó, người được xem là ‘đệ tử ruột’ của ông Hải là Tất Thành Cang là bí thư quận 2 đã có nhiều biểu hiện tiếp tay rất đắc lực cho các nhóm lợi ích để cưỡng chế đẩy đuổi dân nghèo Thủ Thiêm ra khỏi mảnh đất duy nhất của họ.
Nhưng vụ việc Thủ Thiêm – với nhiều dấu hiệu tham nhũng và cố ý làm trái còn lớn hơn nhiều vụ AVG – lại đang được ‘kiến tạo’ để chìm xuồng.
Trước kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, nước mắt dân oan và áp lực quá lớn của dư luận xã hội cùng cái lò lây lất khói của Tổng bí thư Trọng đã buộc đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, bản báo cáo của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cho Chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn ‘xù’ trách nhiệm. Bản báo cáo này đã hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, mà chỉ thòng một câu ‘UBND TP đang xem xét, trao đổi với Thanh tra Chính phủ để thống nhất hướng xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ’.
Như thể ‘hiệp đồng tác chiến’, cùng thời điểm Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát ra báo cáo trên, vào trung tuần tháng Năm năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của Quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch khu độ thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và một quyết định bị xem là ký vượt quyền của Phó chủ tịch chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi ‘thay thế’ Quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, tức chấp nhận cả phần ít nhất 140 đất giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ.
Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ ‘sai sót’ đối với trách nhiệm của giới quan chức Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi ‘cố ý làm trái’ và tham nhũng…
Trong suốt kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, cũng như bà Ngân, ông Phúc đã tuyệt đối ‘cấm khẩu’ về vụ Thủ Thiêm.
Một giả thiết đáng sợ được đặt ra từ khi vụ Thủ Thiêm bùng phát nhưng dường như đang lao nhanh đến hiện thực : phải chăng đã có sự thỏa hiệp, hay nói trắng ra là ‘đi đêm’ giữa các nhóm quyền lực – lợi ích mới với nhóm quyền lực – lợi ích cũ để ‘chuyển giao lợi ích’ và đương nhiên cho chìm xuồng vụ Thủ Thiêm cùng biển nước mắt của dân oan ?
Thiền Lâm
******************
Vì sao bà Ngân ‘lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật’ ? (CaliToday, 17/06/2018)
Dù chưa bao giờ có được một nghị quyết hay thậm chí hé môi một tiếng nói để lên án Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam và bắn giết ngư dân Việt, Quốc hội Việt Nam lại vừa ghi thành tích với Bộ Chính trị đảng bằng tuyên bố ‘lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật’.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội và là nhân vật đã ủng hộ tuyệt đối ‘Luật bán nước’, thậm chí còn áp dụng tiểu xảo chính trị với phát ngôn đầy tính áp đặt ‘Bộ Chính trị đã kết luận rồi…’ như một cách nói để không cho ai nói khác với đảng. Ảnh : Dân Trí
Tại phiên bế mạc Quốc hội vào buổi sáng 15/6/2018, tuyên bố trên được dõng dạc phát ra bởi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi quan chức này "khẳng định Quốc hội nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội. Đồng thời đề nghị Chính phủ xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật".
Tuy nhiên, không hiểu sao bà Ngân lại không nói rõ về những tổ chức hay cá nhân nào đã ‘lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật’.
Phát biểu của bà Ngân diễn ra trong bầu không khí ‘toàn quốc xuống đường’ : cuộc biểu tình ngày 10 tháng Sáu năm 2018 phản đối ‘Luật bán nước’ (một cách gọi của nhân dân đối với Dự Luật Đặc khu) và ‘đả đảo Trung Quốc’ như thác gầm đến hàng trăm ngàn người xuống đường ở Sài Gòn và lan rộng đến hơn 50% tỉnh thành trong cả nước, trở thành một sự kiện chưa từng có từ thời điểm 1975. Cuộc tổng biểu tình này cũng là đầu tiên xác quyết không chỉ phản đối một chủ trương hay một chính sách của chính quyền, mà còn thể hiện sự phản kháng trực tiếp đối với chính quyền.
Dù đã được âm thầm chuẩn bị trong nội bộ đảng cầm quyền từ vài năm trước, nhưng chỉ đến sát kỳ họp quốc hội tháng 5 – 6 năm 2018, ‘Luật bán nước’ mới được công bố một cách chính thức như đặt sự đã rồi. Còn trước đó, đã không có bất kỳ một động tác nào, dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mang tính mị dân, nhắm đến việc thông báo cho dân hoặc lấy ý kiến của dân về dự luật đặc khu. Và càng tuyệt đối không có bất kỳ ý tưởng nào của chính quyền về ‘trưng cần dân ý’ đối với dự luật gắn liền với cơ thể chủ quyền lãnh thổ này.
Ngay sau khi ‘Luật bán nước’ được công bố, rất nhiều người dân và trí thức đã dậy lên một làn sóng phản kháng phẫn nộ, so sánh Dự luật về đặc khu kinh tế với hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến, mặt khác họ cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân.
Mạng xã hội lập tức biến thành một chiến trường gầm vang với vô số chỉ trích, kể cả chửi rủa nhắm vào Bộ Chính trị đảng, đặc biệt xoáy vào những nhân vật có liên quan trực tiếp đến dự luật này là Phạm Minh Chính – Ủy viên bộ chính trị, Trưởng ban Tổ chức trung ương và là bí thư tỉnh Quảng Ninh vào thời lập dự án cho đặc khu Vân Đồn tại tỉnh này ; Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch quốc hội và là nhân vật đã ủng hộ tuyệt đối ‘Luật bán nước’, thậm chí còn áp dụng tiểu xảo chính trị với phát ngôn đầy tính áp đặt ‘Bộ Chính trị đã kết luận rồi…’ như một cách nói để không cho ai nói khác với đảng ; và cả Nguyễn Phú Trọng – một tổng bí thư mà sau chuỗi hô hào ‘lò nóng lên rồi !’ thì lại tuyệt đối mất dạng trước con sóng phẫn nộ của nhân dân đòi hoãn hay hủy bỏ Dự Luật Đặc khu.
Người dân có đầy đủ lý do để phẫn nộ và căm phẫn.
Sau rất nhiều lần, Quốc hội Việt Nam một lần nữa chứng tỏ cái năng lực nổi bật của nó : không chỉ hùa theo các nhóm lợi ích để tăng vọt thuế và ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, ‘cơ quan dân cử’ này còn tiến xa hơn một bước bằng một kỳ họp Châu đầu vào ‘Luật bán nước’, trong khi hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì đến cảnh nạn hàng ngàn người dân ở ‘Khu đô thị mới Thủ Thiêm’ đã bị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh biến thành dân oan, phải tha phương cầu thực và cả những cái chết tự treo cổ do quá phẫn uất khi bị cưỡng chế đẩy đuổi khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất.
Trừ một số rất hiếm hoi dân biểu phát tiếng nói phản biện, tuyệt đại đa số còn lại trong số gần 500 đại biểu quốc hội vẫn tiếp tục thói ‘ngủ ngày’ trong cơn mộng du vong bản và vong dân.
‘Suy giảm niềm tin’ vẫn còn là cách mô tả quá tô hồng. Trong thực tế, dân đã mất sạch niềm tin vào chế độ trong rất nhiều vụ việc mà chính quyền chỉ hứa hẹn nhưng không hề làm, hoặc thậm chí làm ngược lại.
Vụ Dự Luật Đặc khu cũng tương tự. Bất chấp đề nghị của Chính phủ về hoãn dự luật này, rất nhiều người dân đã không tin, không còn tin một chút nào, và họ vẫn giữ ý định xuống đường để hy vọng bằng những bước chân rầm rập và cánh tay giương cao biểu ngữ phản đối, ‘luật bán nước’ sẽ bị hủy bỏ và do vậy nước sẽ không bị bán.
Quốc hội Việt Nam là của ai ?
Lòng dân đã bức bối và căm phẫn đến tột độ một chế độ ăn tàn phá hại, bóc lột dân chúng thậm tệ và đẩy cả dân tộc vào cảnh tuyệt vọng. Chỉ cần có cơ hội là tung chân xuống đường.
Cuộc tổng biểu tình ngày Mười tháng Sáu năm 2018 đã chứng tỏ cái sức mạnh biển trời của nó trước con thuyền mục nát của chính quyền. Rất nhiều quan chức công an từ cao xuống thấp đang cảm nhận ngày càng rõ về hồi chuông báo tử đối với chế độ đang vang rền những tiếng quyết định, báo trước thời khắc quyết định trong không bao lâu nữa.
Thiền Lâm
"Những phần tử kích động đó là ai, thì toàn là thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp, đủ các kiểu. Cho nên phải có luật để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của chúng ta".
"Xem những thành phần bị công an bắt là ai ? Toàn là bất hảo cả"
(VTCNews và Zing.vn, ngày 17/06/2018)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 17/06/2018
Đó là lời cáo buộc mạ lỵ không cần chứng minh đã phát ra từ cửa mồm ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam trong cuộc tiếp xúc của ông với cử tri Hà Nội ngày 17/06/2018.
Ông Trọng đã nói càn như thế để xét về tư cách của hàng chục ngàn người dân đã biểu tình tự phát chống Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng trong hai ngày 10 và 11 tháng 06/2018 từ Sài Gòn ra Hà Nội và tại nhiều thành phố khác.
Trong số những người xuống đường biểu tình có cả trẻ em, phụ nữ chân quê, dân lao động, người già, tu sĩ và nhiều trí thức giỏi và chân chính hơn ông Trọng mà ông cả gan gọi họ là "bất hảo cả" thì thói vơ đũa cả nắm, chủ tâm thù nghịch và chủ quan này có phù hợp với cương vị lãnh đạo cao nhất Việt Nam của ông Trọng không ?
Nhưng tại sao ông Trọng, người có bằng tiến sĩ xây dựng Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng văn hóa trung ương, nay gọi là Tuyên giáo, mà ăn nói hồ đồ như thế thì xây dựng hay gây chia rẽ dân tộc ?
Hay là ông Trọng và cả bộ máy Công an kìm kẹp dân lành và Nhà nước, gồm Chính phủ và Quốc hội, đã hồn phách lên mây trước sức cường nộ nổi dậy bất ngờ của dân từ lâu đã bị đảng đè đầu bóp cổ nên ông đã phát ngôn mất bình tĩnh như thế ?
Bằng chứng nhà nước bị bất ngờ xanh mặt vì các cuộc biều tình đã diễn ra tại Bình Thuận trong hai ngày 10 và 11 tháng 06 năm 2018. Hàng ngàn người dân lao động, đa phần là ngư dân và nông dân chất phác đã bạo động tấn công và phóng hỏa Trụ sở Ủy ban nhân dân Tỉnh và trụ sở Công an phòng cháy, chữa cháy.
Trong lúc đối đầu với người biểu tình, lực lượng công an và an ninh đã phải trút bỏ lá chắn và trang bị để chạy thoát thân trước sức tấn công của người dân. Có trên 10 chiếc xe của Chính quyền bị đốt cháy và trên 20 công an phải nhập viện.
Nguyên nhân nổi loạn của người dân Bình Thuận lần này có 2 lý do :
Thứ nhất, về mặt nổi và như mọi nơi có biểu tình, người dân Bình Thuận đã phản đối Dự luật Đặc khu dự kiến cho người nước ngoài thuê đất đến 99 năm tại 3 vị trí có giá trị chiến lược quốc phòng nhìn ra Biển Đông gồm Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Họ cũng thống nhất chống Dự luật An ninh mạng (sau đó được Quốc hội chấp thuận thành Luật ngày 12/06/2018) vì nội dung có những điều cho phép nhà nước từ kiểm soát toàn diện đến tước bỏ quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân.
Thứ hai, sâu xa hơn, nhưng nhà nước không dám thừa nhận là từ lâu người dân Bình Thuận sống quanh khu trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đã yêu sách đòi làm sạch ô nhiễm trong không khí, do chất thải đốt than tuôn ra lớn nhất từ 3 nhà máy do Trung Quốc đầu tư và điều hành đã không được chính quyền giúp dân giải quyết nên mức độ ô nhiễm mỗi ngày trầm trọng hơn.
Lần thứ nhất có bạo động chống chính quyền và các nhà máy nhiệt điện xả thải chất độc diễn ra tháng 4/2015.
Ngoài ra các ngư dân Bình Thuận, nạn nhân của các tầu Trung Quốc tấn công cũng căm tức trước sự bất lực của hai lực lượng cảnh sát biển và lực lượng biên phòng đã để cho các tầu tuần Trung Quốc tự do đe dọa ngư dân ngay trên ngư trường truyền thống của Việt Nam. Mức độ thu nhập của ngư dân, vì vậy đã giảm thiểu khiến nhiều gia đình lâm cảnh nghèo túng và nợ nần chồng chất.
Đó là lý do tại sao người dân Bình Thuận đã bất chấp nguy hiểm để nhất tề vùng lên chống chính quyền địa phương gay gắt như đã xẩy ra trong 2 ngày 10 và 11/06/2018.
Ông Trọng nói khác
Nhưng đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì những việc trên đây không phải là lý do khiến người dân Bình Thuận uất ức đến nỗi phải bạo động mà bị kẻ xấu có ý đồ kích động.
Ông nói với cử tri các quận Thanh Xuân, Hà Đông và Cầu Giấy ở Hà Nội ngày 17/06/2018 rằng :
"Lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân chúng ta, các phần tử kích động, bạo loạn, gây rối. Hiện nay chúng ta đang tập trung khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu. Ở trong Bình Thuận tình hình rất nghiêm trọng.
Chúng ta đã thông qua đâu, mà quyết định dừng lại để có thêm thời gian để lắng nghe. Chiều mùng 8/6 ra quyết định tạm hoãn vậy mà chiều ngày 10 và 11/6 vẫn cứ đi biểu tình để phản đối luật này, chứng tỏ là có ý đồ khác rồi".
Ông còn nói thêm :
"Trong đó có điểm là thời gian cho thuê đất 99 năm, nhưng có phải là bàn giao cho nước A nước B nào đó, cho người ta vào đây để mà tự do đâu. Pháp luật hiện hành quy định là 70 năm, đặc khu ban đầu dự tính là không quá 99 năm nhưng còn bao nhiêu quy trình, khi Thủ tướng phê duyệt thì mới được làm.
Bây giờ lại cứ kích chuyện này lên, nói là cho Trung Quốc thuê đất 99 năm thì mất nước, kích động để biểu tình. Rõ ràng là sự thật đã bị xuyên tạc. Cố kích động để chống đối, phá hoại… bản chất sâu xa là các đối tượng đã xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước chân chính của nhân dân để âm mưu việc xấu, trong đó có bàn tay của những phần tử phá hoại, không loại trừ yếu tố nước ngoài… Phải tỉnh táo lên án, phê phán, đập tan âm mưu phá hoại".
Ông Trọng tưởng nói như thế sẽ có người nhẹ dạ tin ngay. Nhưng ông không biết rằng, trong khi trao đổi tại Quốc hội, nhiều Đại biểu chỉ biết một lòng một dạ với đảng và Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Nguyễn Chí Dũng, người đóng vai then chốt trong việc soạn thảo Dự luật Đặc khu đã lên giọng hợp ca "đây là một Dự luật đấy đủ, công phu và có lợi cho phát triển kinh tế trên cả nước". Hoặc có người còn hân hoan và hồ hởi tán thành việc Dự luật dành nhiều ưu đãi gọi là "vượt trội" cho người nước ngoài để thu hút "đại bàng" vào.
Lý do dân chống
Ăn nói như thế là chưa đọc, hay không chịu đọc kỹ và suy nghĩ cho thấu đáo từng chữ, từng câu viết trong Dự luật Đặc khu gồm 6 Chương, 88 Điều và 4 Phụ lục.
Nếu có ai đã đọc kỹ rồi thì sẽ hiểu tại sao đã có hàng trăm bài viết hay phát biểu của các chuyên gia kinh tế, nhân sĩ, trí thức, cựu đảng viên, lão thành cách mạng, cựu đại biểu quốc hội và những công dân yêu nước người Việt Nam trong và ngoài nước đã lên tiếng chống Dự luật này.
Lý do chính và quan trọng nhất là Dự luật đặc khu đã mở đường cho người nước ngoài hay ngoại bang, không loại trừ trường hợp Trung Quốc, chộp lấy cơ hội nhảy vào chiếm quyền làm chủ 3 vị trí chiến lược quốc phòng sống còn của Tổ quốc gồm Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Do đó, khi ông Nguyễn Phú Trọng nói Dự luật chưa thông qua, đã "dừng lại để có thêm thời gian để lắng nghe", hay đã quyết định "tạm hoãn" mà "vẫn cứ đi biểu tình để phản đối luật này, chứng tỏ là có ý đồ khác rồi" là ông Trọng chỉ biết nói lấy được để khỏi bẽ mặt xấu hổ.
Người dân chẳng có ý đồ gì cả mà chỉ có những ai âm mưu qua mặt dân để hành động bất chính, nhất là toan "mở cửa rước giặc vào nhà" hợp pháp bằng Luật Đặc khu mới giật mình té ngửa khi cơ mưu đã bị nhân dân vạch trần để buộc Bộ Chính trị phải bỏ thời hạn 99 năm và lùi cuộc biểu quyết của Quốc hội, dự trù ngày 15/06/2018 đến kỳ họp 6, tháng 10/2018.
Bằng chứng ông Trọng, Đảng cộng sản Việt Nam, Chính phủ và Quốc hội đã bị đồn vào chân tường vì chính Chủ tịch quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phiên thảo luận ngày 16/04/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã công khai nói toạc ra rằng : "Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật".
Như thế thì trí tuệ của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và 17 ủy viên Bộ Chính trị dưới quyền nên được đánh giá là "siêu phẩm" hay "tiểu phẩm" khi đưa ra kết luận đồng ý Dự luật Đặc khu nguy hiểm cho đất nước như thế ?
Thành công hay ngu dân ?
Liên quan đến vấn đề Luật an ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018, ông Trọng tự khen "đây là một thành công lớn của Quốc hội và thể hiện sự sáng suốt của cơ quan này khi đã biểu quyết thông qua luật với một tỉ lệ rất cao".
Ông nói với cử tri Hà Nội ngày 17/06/2018 :
"Nhiều thế lực xấu cũng đã lợi dụng điều này để kích động biểu tình, âm mưu làm "cách mạng màu"… Có những thế lực kích động lên là chúng ta xâm phạm tự do, xâm phạm nhân quyền, xâm phạm tự do thông tin, cứ kích động lên".
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam còn vu oan cáo vạ cho người dân chống Luật an ninh mạng khi nói rằng :
"Thông qua đây nhiều thế lực xuyên tạc, tuyên truyền, kích động biểu tình gây rối trên đường phố hòng làm "cách mạng màu" để lật đổ chính quyền. Phải có luật để bảo vệ chế độ này chứ, đâu phải cứ để chúng muốn phá gì thì phá, muốn chửi ai thì chửi được, nên mạng rất là nguy hiểm ở chỗ đó.
Chúng ta khai thác tối đa lợi thế của công nghệ hiện đại, Việt Nam có đến hàng triệu người mở máy di động ra là có mạng, nhưng mà cũng phải cảnh giác, để kẻ xấu lợi dụng là rất nguy hiểm".
Ông Trọng nói thế vì ông biết chỉ có những biện pháp bịt miệng dân thì cầm quyền mới được lâu. Nếu để cho dân được tự do làm chủ đất nước như Hiến pháp quy định thì đảng sẽ bị truất phế ngay bằng cuộc trưng cần dân ý hay bầu cử dân chủ có quốc tế kiểm soát.
Vì vậy việc Quốc hội chấp thuận Luật An ninh mạng chẳng qua cũng chỉ để "bảo vệ chế độ" độc tài do đảng Cộng sản độc quyền cai trị. Luật này không giúp khai sáng dân trí mà chỉ nhằm ngu dân và xúc phạm nghiêm trọng đến tiến bộ của nhân loại.
Ai yêu nước hơn ai ?
Ngoài ông Trọng, nhân dân còn được nghe lời phát biểu nhạo báng lòng yêu nước tuôn ra từ cửa miệng bà Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Bà nói với cử tri Cần Thơ ngày 19/06/2018 :
"Quốc hội biểu dương và hoan nghênh tinh thần yêu nước, nhưng đừng để lòng yêu nước bị những kẻ lợi dụng dân chủ xuyên tạc, kích động, gây rối ; từ tình yêu nước trở thành phá hoại đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Những đối tượng phá hoại, gây rối vừa qua là những đối tượng không yêu nước, nhưng lại vỗ ngực tự xưng là mình yêu nước".
Vậy bà Ngân hãy thử một lần chứng minh bà yêu nước ra sao, hay bà cũng chỉ là một trong những lãnh đạo không dám mở mồm yêu cầu Quốc hội ra Nghị quyết lên án các hành động Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, hay đòi Bắc Kinh phải chấm dứt các hành động đàn áp dã man ngư dân Việt Nam khi họ đánh bắt ở khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.
Từ lâu Quốc hội đảng cử dân bầu của Việt Nam đã bị lên án nhu nhược trước các hành động vị phạm chủ quyền chống Việt Nam của Trung Quốc. Quốc hội này cũng chứng minh chỉ là bù nhìn ngoan ngoãn của Bộ Chính trị, cơ chế đầu não không những chỉ cai trị đảng mà còn nắm đầu cả Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc gia.
Nếu bà Ngân muốn biết ai yêu nước hơn ai thì bà hãy tự nhìn mình trong gương để so sánh với khuôn mặt ngây thơ của một em bé trai chừng 8 tuổi đã hiên ngang đi biểu tình bên mẹ ngày 10/06/2018 tại Sài Gòn.
Hai tay em cầm qua đầu tấm biểu ngữ bằng giấy có ghi "Không Đặc Khu - Không An ninh mạng" thì đâu cần em phải "vỗ ngực tự xưng là mình yêu nước" như bà Ngân nói thì mọi người mới biết em có yêu nước hay không ?
Phạm Trần
(21/06/2018)
Với cơ chế "Đảng cử dân bầu", nhưng lại thiếu chế tài khi Đảng cử sai người, đưa đến việc người dân nhầm lẫn khi so bó đũa chọn cột cờ. Như vậy, trách nhiệm lớn nhất ở đây là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng cử dân bầu ! Ảnh : Internet
Khi Đảng cấp trên ‘tự phê’
Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 19/5/2018, có đánh giá như sau (trích) :
"Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém ; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường ; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện.
Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.
Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi" (hết trích).
Như vậy dễ nhận ra là để giải quyết vấn đề "năng lực đội ngũ cán bộ", cần thay đổi phương thức tuyển chọn nhân sự cho bộ máy quản trị quốc gia. Nói một cách khác đã đến lúc cần cáo chung phương thức "Đảng cử, dân bầu".
Lỗi ở… Đảng cấp dưới (!?)
Theo nội dung chi tiết nêu tại văn bản có tên "Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI)" số 15-HD/BTCTW do Trưởng Ban tổ chức Ban Chấp hành Trung ương Đảng – ông Tô Huy Rứa ký ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2012, thì Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Chính trị cùng có trách nhiệm thực hiện những nội dung chi tiết của Hướng dẫn 15-HD/BTCTW.
"Được sự ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thông báo lại cho địa phương, cơ quan, đơn vị ; phê duyệt kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý". Phần IV "Tổ chức thực hiện" của Hướng dẫn 15-HD/BTCTW, ghi như vậy.
Và chiếu quy định ‘giấy trắng mực đen’ nói trên, cho thấy người đứng đầu Ban Bí thư là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chịu mọi trách nhiệm về công tác quy hoạch nhân sự các chức danh.
Tuy nhiên thật đáng tiếc, trong toàn bộ nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII "Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, lại hoàn toàn không có dòng nào nói về trách nhiệm của Tổng bí thư.
Trong phần đánh số thứ tự '2' của Nghị quyết (nói trên), Tổng bí thư cho rằng lỗi ở đây hoàn toàn từ các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới : "Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa được coi trọng đúng mức" (hết trích).
Chỉ được chọn trong giới hạn của 4,5 triệu đảng viên
Cá nhân người viết tin rằng cần hết sức chia sẻ về lỗi ở đây (nếu có) của Tổng bí thư trong tìm kiếm cán bộ liêm chính đủ tài và đức. Bởi ông Nguyễn Phú Trọng chịu sự giới hạn tìm kiếm nhân sự trong số chỉ có 4,5 triệu đảng viên trên tổng số dân Việt Nam là 96.387.394 người vào ngày 22/05/2018, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.
Con số từ Tổng cục Thống kê công bố về kết quả khảo sát tình hình kinh tế xã hội cả nước 9 tháng đầu năm 2017, cho biết về lĩnh vực lao động, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tại thời điểm khảo sát ước tính 48,21 triệu người, tăng 391,8 ngàn người so với cùng thời điểm năm trước.
Như vậy, nếu làm phép toán trừ lớp bốn, số người lao động này với các đảng viên (bao gồm cả đảng viên quá tuổi lao động), thì có đến 43,5 triệu lao động không đảng viên. Chỉ cần 2/10 trong số này là thành phần thuộc nhân sự quản trị giỏi, thì vẫn vượt quá xa trong con số vỏn vẹn 4,5 triệu đảng viên để ông Tổng bí thư chọn lựa.
Xin được gửi đến ông Tổng bí thư về nội dung của Điều 14.1, Hiến pháp 2013 liên quan đến chuyện ‘quy hoạch cán bộ nguồn’ : "1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật".
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 25/05/2018
Nhiều người nói ông Trọng, Tổng bí thư đảng cầm quyền hiện nay, là người có nhiều bệnh. Lại cũng nhiều người tỏ ra thông cảm, ông Trọng, đã 74 tuổi, đã thuộc diện "xưa nay hiếm", nên bệnh là đương nhiên, "chả có gì khó hiểu" và cũng chẳng nên trách cứ ông ta làm gì".
Ông diệt chuột tham nhũng là để bảo vệ đảng của ông, bảo vệ cái chế độ mà đảng của ông cầm quyền mà ông đang là người trên cùng.
Không, tôi không trách gì, và nhiều người Việt Nam chắc cũng không nỡ trách oán gì ông. Những điều ông đang làm, từ một góc nhìn nào đó, còn có thể nói là ông đang làm một cách tích cực và đang có hiệu quả. Ít nhất thì từ trước tới giờ, chưa có một nhân vật nào trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản làm được như vậy. Người ta đồng hành, ủng hộ ông, dù chưa hẳn do ngưỡng mộ ông mà chỉ đơn thuần là căm thù cái lũ ăn ắp đốn mạt. Chỉ vì người tự hỏi, cái lũ đốn mạt ấy ở đâu mà ra. Bọn ấy nếu biến đi, thì bọn sắp đến là bọn nào ?
Người ta, trong đó có tôi, chỉ tiếc là cái công việc ông đang làm không phải được thúc đẩy bởi một động cơ chính đáng, một động cơ thực chất, tức là ông thực tâm muốn chống tham nhũng vì dân, vì nước.
Ông gọi công cuộc chống tham nhũng của ông là việc diệt chuột, nhưng "đánh chuột thế nào để không vỡ bình", nghĩa là ông không diệt chuột vì tài sản quốc gia, vì lợi ích người lao động, vì dân vì nước, mà là giữ cho cái "bình" của ông không vỡ. "Bình" của ông sẽ vỡ, nếu nó chứa quá nhiều chuột và nếu không phải ông là người diệt chuột, thì dân cũng sẽ nổi lên diệt chuột, và cái bình của ông sẽ bể vỡ theo. Nói cho rõ ra, là ông diệt chuột tham nhũng là để bảo vệ đảng của ông, bảo vệ cái chế độ mà đảng của ông cầm quyền mà ông đang là người trên cùng. Thế có nghĩa là ông diệt tham nhũng là vì ông.
Và nó chỉ cần không vỡ trong thời gian ông tại vị.
Bởi vì, không ai tin được rằng, một người "lú" khôn ngoan như ông lại không hiểu rằng, tham nhũng không thể bị tiêu diệt bằng ý chí chủ quan và chỉ bằng giáo dục đạo đức.
Tham nhũng là sản phẩm của cặp bài "Quyền lực cộng với Tài sản vô chủ". Ông nói "phải nhốt quyền lực vào trong lồng pháp luật", trong khi "đất đai là sở hữu toàn dân", rừng, biển, tài nguyên khoáng sản là tài sản do "nhà nước quản lý", tiền vốn, trang thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn, các tổng công ty quốc doanh là tài sản do chính phủ làm "đại diện chủ quản chủ sở hữu". Thực chất, tất cả đều là tài sản vô chủ.
Cái "pháp luật" của ông, suy cho cùng, cũng chỉ là ý chí của đảng. Chính ông là người gọi hiến pháp "là thể chế hóa cương lĩnh đảng", nó không đại diện ý chí của dân, nên làm gì có tư cách pháp luật. Thực chất nó không là pháp luật, vì nó có nghĩa vụ tuân thủ nghị quyết đảng, phục tùng sự chỉ đạo thống nhất của đảng. Đảng là Bộ chính trị, là ý chí của người đứng đầu đảng. vào lúc này là ông.
Vì vậy, khi ông nói nhốt quyền lực vào cái "lồng" này, thì chỉ là việc quanh quẩn. Cái lồng ấy do đảng tạo ra, là công cụ trong tay đảng, thì chỉ cần là "đảng", cụ thể là ở mỗi cấp của tháp quyền lực, chỉ cần là người hay nhóm người trên đỉnh tháp, tức là : hoặc là Tổng bí thư, hay Bộ chính trị, hay Ban bí thư ở Trung ương, hoặc là bí thư tỉnh ủy, huyện ủy hay thường vụ cấp ủy nếu là địa phương, đủ để tự do "mở" hay vô hiệu hóa cái lồng "pháp luật riêng" đó.
Nếu đất là tài sản thuộc sở hữu cá nhân như mọi loại tài sản tư hữu khác, thì dù có nghĩa vụ chấp hành quy hoạch, mọi sự chuyển đổi chủ sở hữu phải là chuyện thuận mua vừa bán, không thể bắt người ta bán theo giá mình muốn. Khi đó, mọi cưỡng chế đều vi phạm pháp luật. Khi một đứa bé đi tù ba năm chỉ vì ăn cắp một chiếc bánh mì, thì chuyện ăn cắp đất của quan lại chính quyền phải xử chung thân.
Trong ba nguyên tắc chống tham nhũng gồm : không muốn, không cần và không thể thì nguyên tắc không thể có ý nghĩa quyết định. Tham nhũng là việc biến tài sản không của mình thành của mình, thực chất là ăn cắp. Nếu người ăn cắp không thể không bị bắt, thì sẽ ít người dám ăn cắp. Nếu tài sản ăn cắp dứt khoát bị thu hồi và chịu phạt gấp hàng trăm lần thì sẽ bớt người ăn cắp. Cuối cùng và quyết định nhất là không có cái gì để ăn cắp và có thể ăn cắp được.
Ông Trọng chỉ làm một việc bằng việc giáo dục lý tưởng chủ nghĩa Mác và học tập thứ đạo đức do đảng gán ghép cho ông Hồ Chí Minh để cho hệ thống quan lại của ông "không muốn" tham nhũng. Ông không biết làm gì và cũng không thể làm gì để hệ thống quan lại đó "không cần" tham nhũng. Còn nội dung thứ ba, nội dung cần làm nhất, thì ông hoàn toàn không làm gì.
Ông thừa hiểu, tiêu diệt tham nhũng là tiêu diệt cặp phạm trù Quyền lực và Tài sản công. Quyền lực chỉ có thể kiểm soát được bằng pháp luật thật, pháp luật của dân do dân và vì dân, loại Pháp luật độc lập với quyền lực nhà nước. Tài sản công cộng sẽ biến mất khi trong xã hội không tồn tại loại tài sản vô chủ, nghĩa là phải sở hữu hóa mọi thứ tài sản, bất cứ loại tài sản nào đều phải có chủ sở hữu cụ thể, có tên tuổi, có pháp nhân, có quyền mua bán chuyển nhượng và đương nhiên có thể đứng trước Tòa.
Ông kiên quyết không tư hữu hóa ruộng đất, kiên quyết không trả đất về cho dân. Ông cổ súy cho kinh tế quốc doanh, tăng vốn, tăng tài sản, tăng thiết bị để càng ngày càng trở thành lực lượng quyết định, "giữ vai trò chủ đạo" trong nền kinh tế.
Không thể hiểu được ông chống tham nhũng, khi ông chống lại quyền lực độc lập của Tư pháp, và cổ súy việc tăng tài sản vô chủ làm mồi nhử cho bọn ăn cắp.
Nếu tin vào cái bằng Tiến sĩ triết học của ông, tin vào sự khôn ngoan đã đưa ông lên vị trí đứng đầu một đảng cầm quyền, thì phải hiểu rằng ông đã cố tình sử dụng công cụ chống tham nhũng cho mục đích của cá nhân ông, hay nhiều lắm là của đảng của ông. Chắc chắn nó không vì lợi ích dân tộc.
Tôi và rất nhiều bạn bè của tôi, người thân của tôi ủng hộ ông, có một chút cảm ơn ông, nhưng thú thật, không tin vào thực tâm của ông.
Ước gì ông bước tiếp bước nữa, đi đến tận cùng của công cuộc chống tham nhũng này, cái công cuộc mà có người nói là ông "thế thiên hành đạo", đó là việc ông cho quyền Độc lập của Pháp Luật. Bỏ cái "tách biệt chức năng nhưng thống nhất chính trị" đi. Pháp luật mà các ông phân công nhau quản lý, thì sao còn là Pháp luật nữa !
19/05/2018
Bùi Quang Vơm