Covid 19 : Chống dịch có nên như chống giặc ?
Gió Bấc, RFA, 10/07/2021
"Chống dịch như chống giặc" là đươc xem phương châm, là khẩu hiệu, là chìa khóa thành công của Việt Nam từ lâu nay. Đợt dịch thứ 4 này chống dịch như chống giặc bộc lộ nhiều bất cập, càng chống mạnh, dịch càng tăng nhanh, số ca nhiiễm mỗi ngày đã vượt qua 4 con số, mặt khác gây ra nhiều hệ quả xấu đến kinh tế, xã hội, đời sống, sức khỏe người dân.
"Chống dịch như chống giặc" là đươc xem phương châm, là khẩu hiệu, là chìa khóa thành công của Việt Nam từ lâu nay.
Các nước trên thế giới và ngay cả WHO đều đưa ra các giải pháp chống dịch như giãn cách xã hội, 5K, vacxin, chưa có đâu đề ra đươc phương châm "chống dịch như chống giặc" độc đáo như Việt Nam.
Chống dịch : thành tích ngạo nghễ
Năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hã hê với thành quả chống dịch như chống giặc và ngạo nghễ phát ngôn "cây cột điện bên Mỹ cũng muốn chạy sang Việt Nam".
Chừng như phương châm này ngầm định niềm tự hào chính trị truyền thống của đảng, từng giành chính quyền trên tay Nhật, đánh thắng hai dế quốc Pháp và Mỹ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn. Chống dịch không chỉ là chuyện cứu dân mà còn là thành tích diệt giặc của người làm tướng.
Năm nay, đối đầu với đợt dịch thứ 4, tân Thủ tướng Phạm Minh Chinh tiếp tục phương châm đó và còn bổ sung bằng những lý luận hoành tráng tóe lửa hơn : "Ngoài các phương châm phòng chống dịch đã có, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, bổ sung phương châm kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa truyền thống và hiện đại, giữa phân tán và tập trung. Thủ tướng lấy một số ví dụ như kết hợp tây y và đông y trong điều trị bệnh ; kế thừa truyền thống của cha ông ta trong đánh giặc là vừa kết hợp chiến tranh hiện đại với bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân. Tinh thần là kết hợp sức mạnh tổng lực để kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh" (1).
Những khẩu hiệu chính trị mang tính nghị quyết này có thể áp dụng cho bất cứ lĩnh vực nào vì trên không đụng trời dưới không đụng đất nhưng diễn giải thành ra nhưng biện pháp chống dịch thì có lẽ ngoài khả năng của các thầy thuốc thông thường.
Qua những biện pháp đã áp dụng có thể hiểu nôm na là huy động toàn bộ sức mạnh, lực lượng toàn dân và hệ thống chính trị tham gia. Sẳn sàng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ nhất, chấp nhận tổn thương, tốn kém cho dù xác đinh mục tiêu kép và dập dịch nhưng vẫn bảo đảm tăng trưởng kinh tế.
Chống dịch không thể giết người
Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn chủ quan của giới lãnh đạo. Suy ngẩm lại chín chắn, đối chiếu cả lý luận và thực tiển thì dịch và giặc có nhiều khác biệt. Giặc dù ngoại xâm hay nội chiến là những con người, có thể tiêu diệt, khuất phục bằng sức mạnh, bằng mưu kế, bằng tuyên truyền tâm lý… Dịch là virus nhỏ đến gần như vô hình sống ký sinh trên cơ thể của con người, chúng phát sinh, lây nhiểm, phân hủy theo các quy luật tự nhiên. Ngăn chặn, khống chế dịch phải bằng phương pháp, phương tiện khoa học phù hợp, chính xác để khống chế, phân hũy virus và bảo vệ con người nhất là những người đang là nguồn lây lan virus. Mỗi sai lầm trong giải pháp chống dịch đều sẽ gây tổn thương, thiệt hại cho con người, đối tượng mà ta đang bảo vệ.
Virus không thể khuyến dụ bằng tuyên truyền nghị quyết hay trấn áp tinh thần bằng biểu tình, khẩu hiệu.
Người nhiễm virus là nguồn truyền cho người khác nhưng không thể giết chết, đe dọa, dụ dỗ họ để ngăn chặn sự lây truyền mà phải bảo vệ, điều trị, hướng dẫn cho hô tự điều trị, tự giác thay đổi hành vi để hạn chế lây lan cho bản thân và cộng đồng.
Chính vì vậy, lực lượng chống dịch không cần đến toàn hệ thống chính trị mà phải là lực lượng tinh chuyên về y học, dịch tể học… phối hợp các chuyên ngành liên quan về kinh tế, xã hội. Người quyết định các mục tiêu, giải pháp chiến lược phải là những nhà chuyên môn. Lãnh đạo chinh` trị, lãnh đạo quốc gia chỉ là ngưởi huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các quyết sách ấy. Nếu ý chí chính trị đặt lên trên các nguyên tắc, giải pháp khoa học sẽ gây hậu quả tai hại khôn lường.
Áp đặt chính trị lên trên y học
Kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy khi cựu Tổng thống Trump xem thường các khuyến cáo của các nhà khoa học, không mang khẩu trang, kích động khuyến khích người dân tụ tập biểu tình, bộ máy điều hành chống dịch bị vô hiệu dẩn đến hậu quả dịch tàn phá nước Mỹ, 600.000 người Mỹ tử vong. Sau gần 6 tháng Tổng thốngBiden nổ lực thực hiện các chính sách chống dịch, thúc đẩy tiêm chủng vacin, dịch đã bị khống chế.
Ngay dưới thời Trump, trong những vấn đề chiến lược thì ý chí, quyền lợi chính trị của Trump cũng không vượt qua đươc các chế định y học. Trump rất cần và rất muốn có loại Vaxcin nào đó đươc đưa vào sử dụng trước ngày bầu cử. Và có lẽ chỉ cần có vaxcin trước bầu cử một tuần thôi, Trump sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, quyền quyết định chuyện vaxcin nằm ngoài tầm với, ngoài quyền lực của Trump mà hoàn toàn tùy thuộc vào cơ quan FDA và CDC.
Nhưng ở Việt Nam, với tinh thần chống dịch như chống giặc thì mọi quyết định tùy thuộc vào ý chí, quyền lực chính trị ngay cả những vấn đề chuyên môn nhất.
Điển hình là việc sản xuất và sử dụng vacxin. Doanh nghiệp sản xuất vaxcin Nano Covax đã không ngần ngại gởi văn bản thẳng đến Thủ tướng Chính Phủ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp mà không cần thông qua Bộ Y tế vì cho rằng thủ tuc hành chính rườm ra nhiêu khê mất thời gian.
Trong thái độ thẳng thắng hiếm có, Bô Y tế đã khẳng định rằng Nano Covax chưa đủ điều kiện cấp phép vì chưa có báo cáo khoa hoc gian đoan 2, mới bắt đầu nghiên cứu giai đoạn 3. Ý kiến này đươc nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ vì phù hợp với các quy tắc y học và có trách nhiệm với sức khỏe của người dân.
Các chuyên gia rất ủng hộ vacxin nội, nhưng cho rằng vaxcin không cần rẻ mà cần chất lượng tốt nhất ngặn chặn dịch và bảo đảm sức khỏe người dân. Chất lượng ấy phải dược chứng minh bằng khoa học.
Thế nhưng bằng sự quyết đoán chính trị, ông Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bô Y tế phải cử người tham gia với doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất vacxin và ra thời hạn cuối cấp phép sử dụng vaxcin là tháng 6/2022. Theo các quy định của WHO và quốc tế, việc cơ quan quản lý cùng tham gia với doanh nghiệp nghiên cứu sản xuất vacxin là vi phạm nguyên tắc xung đột lợi ích trong quy trình đánh giá cấp phép. Việc định mốc thời gian cấp phép sử dụng vaxcin ngay trong giai đoạn nghiên cứu là không có căn cứ khoa học nào. Nếu thực hiện đúng theo chỉ đạo này, vaxcin Nano Covax được đưa vào sử dụng thì sẽ tạo nguy cơ rất lớn cho sức khỏe, tính mạng người dân.
Một trường hợp điển hỉnh khác cho thấy ý chí chính trị áp đặt lên lĩnh vực chuyên môn y học trong chống dịch là trường hợp Phú Yên
…Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên - báo cáo toàn tỉnh Phú Yên đã có 301 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (tử vong 1 ca) tại 7/9 huyện, thị xã, TP của tỉnh. Hiện đã truy vết được 3.050 F1, hơn 9.800 F2". Do số F1 hiện nay cách ly khá cao, hơn 3.000 người, nên khả năng kết quả xét nghiệm lần 2, lần 3 của nhóm đối tượng này có thể thêm nhiều người dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời có thể có F1 khai báo chưa đầy đủ nên trong cộng đồng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn dịch cao". Bà Ngọc đề nghị Bộ Y tế cho phép để các trường hợp F1 cách ly tại nhà, ông Ông Đỗ Xuân Tuyên - thứ trưởng Bộ Y tế, phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 trả lời : "Về đề xuất cho cách ly F1 tại nhà, đến nay Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mới chỉ đạo cho Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm, một số địa phương khác cũng có đề xuất như vậy và chúng tôi đang tổng hợp, báo cáo để Phó thủ tướng xem xét, chỉ đạo bộ xây dựng quy định về cách ly F1 tại nhà" (2).
Một Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Ban Chỉ đạo Trung Ương không thể quyết đoán vấn đề thuần túy chuyên môn trong chống dịch.
Bất chấp hậu quả chết người
Trong khi đó, tình trạng cách ly F1 tràn lan đang là nút thắt nghiêm trọng, có thể nói là sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân.
Hơn hai tháng qua, cả nước đang chống dịch theo chiến lược xét nghiệm, tìm F0, truy vết và cách ly F1. Khu vực có người nhiễm virus bị phong tỏa dù là chợ búa, trường học, bệnh viện, khu dân cư đã xảy ra nhiều hệ quả xấu đến đới sống người dân và kinh tế xã hội.
Dịch bùng phát lan rộng, số người F1 bị cách ly tăng lên theo cấp số nhân so với số F0. Những khu cách ly lập ra vội vã, thiếu các điều kiện vệ sinh tối thiểu, thiếu đội ngủ chăm sóc y tế gây ra thảm cảnh lây chéo nên bị người dân gọi là "ổ ấp dịch". Theo số thống kê của Bộ Y tế hàng ngày, thì có đến khoảng 90% số nhiễm mới nằm trong khu cách ly, phong tỏa.
Tổ thực hiện cách ly, xử lý môi trường y tế thuộc Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19, sau khi kiểm tra thực tế một số khu cách ly được trưng dụng từ ký túc xá các trường đại học trên địa bàn Thành phố đã nhận định "Việc bố trí phòng cách ly chưa đảm bảo khoảng cách, đặc biệt việc dùng chung nhà vệ sinh, nhà tắm trong khu cách ly tiềm ẩn nguy cơ lây chéo cao (3).
Một hệ quả khác của tình trạng cách ly phong tỏa tràn lan là có đến gần 50% số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa. Hệ thống bệnh viện này thông thường vốn chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bênh, tình trạng sắp hảng chen chúc diễn ra hàng ngày giờ lại giảm phân nửa dẩn đến tình trạng nhiều người bệnh khác tử vong hoặc bệnh nặng hơn do không đươc điều trị.
Nhà báo Trương Hiệu, báo Kinh Tế Đô Thị viết trên fb về hoàn cảnh thương tâm của một đồng nghiệp "Anh Thanh là phóng viên báo Nhân Đạo. Khu nhà anh ở trong quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh bị phong tỏa. Khi vợ anh sốt, ho, tức ngực thì gia đình báo cán bộ y tế phường, quận nhưng không ai xuống vì khu vực đang phong tỏa không cho ai vào, ra.
Hôm qua khi vợ anh yếu hẳn thì lực lượng y tế xuống chở đi bệnh viện, nhưng không cứu kịp. Khám nghiệm tử thi, thông báo vợ anh không bị mắc Covid-19.
Vì khu cách ly nên chính quyền cho gia đình anh Thanh trong vòng 24 giờ mang xác người mất đến chùa liệm rồi mang đi thiêu. Thời gian ngắn nên bà con xa không kịp về. Chỉ một vài người trong gia đình gấp gáp làm tang lễ tiễn người đã mất.
Qua điện thoại, anh Thanh cho biết vì gia đình trong khu cách ly nên phải chấp nhận những quy định như vậy. Người mất đi không kịp thời gian cho người còn sống đến viếng tang tiễn biệt lần cuối" (4).
Việc cách ly, phong tỏa diện rộng này đã tạo nhiều phản ứng mà nghiêm trọng nhất là ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phát hiện có 1 trường hợp dương tính là nữ bác sĩ làm việc tại Khoa Sản. Ngay lập tức, các ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly toàn bộ bệnh viện gồm 1.637 người từ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nuôi bệnh cách ly trong 7 ngày là .Ngày 1/7, báo chí đưa tin Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận có vụ việc "500 trăm người chui lỗ, vượt rào trốn khỏi bệnh viện" (5).
Mất chức vì trái ý cấp trên
Trước thực tế cách ly tập trung F1 không ngăn đươc dịch ngược lại gây nhiều hậu quả xấu, dịch đang lan rộng trong cộng đồng, ngày 25-6 bác sĩ Nguyễn Trí Dũng Giám đốc HCDC đã có ý kiến về một phương án khác
"Bên cạnh phương án truy vết, khoanh vùng nhanh nhất như hiện nay, có thể chúng ta cần tính tới phương án sống chung với lũ. Nghĩa là chúng ta chỉ truy tìm những con rắn độc thay vì đi tìm những con rắn nước", bác sĩ Dũng nói và cho rằng đây là ý kiến của cá nhân mình.
Bác sĩ Dũng cho rằng thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần bảo vệ những nhóm có nguy cơ, có bệnh nền như trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng. Những người này cần được tiêm vaccine phòng Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Còn những nhóm khác có thể coi là mắc cúm" (5a).
Đây không chỉ là ý kiến cá nhân như bác sĩ Dũng đã nói khiêm tốn mà còn là suy nghĩ chung của nhiều chuyên gia lâm sàng, có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh như bác sĩ Võ Xuân Sơn, Phan Xuân Trung, đặc biệt là bác sỹ Phạm Ngọc Thắng từng có thư ngỏ gởi Thủ tướng Phạm Minh Chính với những đề xuất chi tiết theo phương án này.
Nhưng có lẽ trung ngôn nghịch nhỉ nên lập tức ngay sau đó có dư luận râm ran là bác sĩ Dũng bị kỷ luật.
Ngày 7/7, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh đã ký quyết định phân công Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp Ban Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc phân công công tác của Sở là hết bình thường. Bởi hiện đang giai đoạn chống dịch căng thẳng và quyết liệt, Ban giám đốc Sở Y tế phân người đến HCDC để cùng HCDC chống dịch và sâu sát hơn (6).
Nhưng sau đó, lại có quyết định điều chuyển bác sĩ Nguyễn Trí Dũng về là Phó Giám đốc một trung tâm Kiểm định. Bác sĩ Dũng không phải là người duy nhất bị "sát thương" trong chống dịch. Bắc Giang và một số địa phương khác cũng đã có cán bộ lãnh đạo bị kỹ luật vì làm trái ý cấp trên.
Gây gổn thương lâu dài
Với ý chí chống dịch như chống giặc, cần phải mạnh tay hơn, chiến lược sàng lọc F0, truy vết F1, F2, cách ly phong tỏa đã tiếp tục lan rộng trong cả nước và đặc biệt là điểm nóng Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô lớn huy động nguồn nhân lực của nhiều địa phương đặc biệt là chiến dịch đưa 500 sinh viên Hải Dương mở "Đường mòn Hồ Chí Minh trên không" vào giải phóng Sài Gòn tạo ra dư luận bất bình, gây bất hòa giữa hai miền Nam Bắc, tạo ra chấn thương tâm lý sâu sắc vùng miền. Mới đây, MC Trác Thúy Miêu đã thành nạn nhân bị cơ quan quản lý đề nghị xử phạt vì viết bình luận trên Facebook (7).
Việc mở đường trên không để chống dịch như chống giặc bất thành nhưng lại hồi sinh sự chia cắt của con sông Bến Hải trong lòng dân tộc.
Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục. Thành phố Hồ Chí Minh đang oằn mình chịu đựng thêm hai tuần cách ly để thực hiện cuộc chiến đại tốn kém nhất lịch sử, xét nghiệm trên 10 triệu người để quét sạch F0. Trận đánh mà ông tân Phó Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi : 'Có thể đây là trận chiến cuối cùng' (8).
Chỉ có những người muốn làm vua mới cần thắng giặc, cần ra tay chống dịch như chống giặc. Người dân rất sợ dịch, chỉ cần chống dịch cho hiệu quả và giảm tốt thất về nhân mạng, sức khỏe và cả miếng cơm manh áo. Vì như Nhà thơ Nguyễn Duy đã viết
nghĩ cho cùng
mọi cuộc chiến tranh
phe nào thắng thì nhân dân đều bại
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 10/07/2021 (Gió Bấc's blog)
(1) https://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-can-tap-trung-chong-dich-tai-tp-hcm...
(2) https://tuoitre.vn/thu-truong-bo-y-te-noi-gi-ve-viec-phu-yen-de-nghi-cho...
(3) https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nguy-co-lay-nhiem-cheo-trong-khu-cach-ly-t...
(4) https://www.facebook.com/hieu.truong.370
(5) https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/so-y-te-binh-thuan-len-tieng-vu-500-ng...
(5a) https://vnexpress.net/giam-doc-hcdc-co-the-phai-tinh-phuong-an-song-chun...
(7) https://tuoitre.vn/de-nghi-xu-ly-mc-trac-thuy-mieu-dang-bai-tren-faceboo...
(8) https://vtc.vn/pho-bi-thu-tp-hcm-phan-van-mai-co-the-day-la-tran-chien-c...
*********************
Loạn Covid và phát biểu mê sảng của lãnh đạo cộng sản Việt Nam, báo hiệu điều gì ?
Jackhammer Nguyễn, Tiếng Dân, 09/07/2021
Chủ tịch thành Hồ, ông Nguyễn Thành Phong kêu gọi , rằng mỗi người dân thành phố này hãy là một chiến sĩ ! Quái lạ, chiến sĩ đánh nhau với ai ? Chiến hạm Trung Quốc vào tới… cảng Nhà Rồng ?
À không, ông chủ tịch kêu gọi chống dịch Covid-19. May mà ông chưa tuyên bố … nắm lấy thắt lưng con virus mà đánh !
Thủ tướng Phạm Minh Chính (trái) và Chủ tịch thành Hồ Nguyễn Thành Phong.
Nhưng virus lại thoắt ẩn, thoắt hiện còn hơn cả những du kích quân Cộng sản thế hệ tiền bối của ông Phong nữa, làm sao mà đánh đây ?
Trong chiến cuộc Việt Nam, các du kích quân có hai thứ rất lợi hại để chiến thắng, đó là vũ khí tối tân của Nga Xô, và chiến thuật tuyên truyền rất hữu hiệu. Trong thời bình, Đảng và Nhà nước (cộng sản) của ông Phong, cùng các đồng chí của ông vẫn còn hai thứ vũ khí đó để đàn áp bọn "phản động", bọn "diễn biến hòa bình", bọn "cách mạng màu"…
Nào là dùi cui, nào là máy phá sóng điện thoại, các đội công an cơ động trang bị tận răng. Rồi biệt đội "dư luận viên" Lực lượng 47 (cảm hứng từ khẩu AK47 lừng danh của du kích cộng sản), tác chiến, tấn công mạng…
Nhưng hai thứ bửu bối đó đều thúc thủ trước con virus Covid-19 bé xíu, vào ra trại giam, bệnh viện như chỗ không người, từng tấn công cả một ủy viên trung ương (có thể là nhiều hơn một).
Có thể hiểu rằng, ông Phong, cũng như nhiều đồng chí, đồng mộng, đồng phe với ông, vẫn còn tâm lý chiến tranh cách mạng, như tôi từng nêu ra trong bài viết gần đây "Cái nắm đấm đẫm lệ và chủ nghĩa tư bản Vượng Vin". Chúng ta hiểu rằng, ông Phong bảo các công dân thành Hồ hãy tuân theo chỉ dẫn chống dịch, hãy có kỹ luật, hãy tích trữ lương thực chờ giới nghiêm,… nói chung, như một chiến sĩ, theo cái nghĩa đen của nó, chứ không phải súng đạn, người giết người như nghĩa bóng, ẩn dụ.
Nhưng đoạn phát biểu sau đây của đương kim thủ tướng Phạm Minh Chính thì phải hiểu ra làm sao ? Hãy xem đoạn dẫn sau đây trên báo Chính phủ :
"Ngoài các phương châm phòng chống dịch đã có, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu, bổ sung phương châm kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa truyền thống và hiện đại, giữa phân tán và tập trung. Thủ tướng lấy một số ví dụ như kết hợp tây y và đông y trong điều trị bệnh ; kế thừa truyền thống của cha ông ta trong đánh giặc là vừa kết hợp chiến tranh hiện đại với bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân. Tinh thần là kết hợp sức mạnh tổng lực để kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh".
Hãy đặt câu hỏi cho vài "ý tưởng" của ngài thủ tướng xem sao.
– Truyền thống và hiện đại : Ý thủ tướng nói là kết hợp thuốc đông y và vaccine ? Đọc lại lịch sử Việt Nam, thì có những ghi chép về dịch bệnh, nhưng không thấy thuốc men gì cả, sau khi dịch giết chết một số đông cư dân, số còn lại miễn nhiễm thì dịch hết. Đó là ngày xưa, dân cư thưa thớt, phải đi xe thổ mộ cả ngày từ Bình Điền vào quận Nhất, nay virus đi theo xe gắn máy, máy bay,… thì làm sao mà kết hợp ?
– Phân tán và tập trung : Ý ông Chính nói là tập trung những người bị bệnh lại và phân tán những người không bị bệnh ra ?
– Bộ đội chủ lực và du kích : Ý ông thủ tướng, vaccine là bộ đội chủ lực ; còn xét nghiệm là du kích ? Hay ông nói bác sĩ y tá điều trị bệnh nhân là chủ lực, còn 300 em học sinh Hải Dương "đường mòn Hồ Chí Minh trên không" là du kích ?
Quả là không thể dùng một loại logic ngôn ngữ bình thường nào để có thể hiểu cao kiến của thủ tướng, vốn xuất thân từ một viên công an từ Thanh Hóa.
Chỉ có thể hiểu là, lại một lần nữa, ông Phạm Minh Chính lại chơi trò ghép từ như các đồng chí của ông, từ đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cho tới ông bí thư xã. Đó là một loại từ điển, một loại cẩm nang từ ngữ cách mạng vô sản, chiến tranh cách mạng… mà khi cần thì các ông ghép lại với nhau, thành một thứ diễn văn trị bá bệnh cho "công tác tuyên truyền", từ "chống diễn biến hòa bình", cho đến chống lạm phát ; từ chống tham nhũng, cho đến công nghiệp hóa quốc gia.
Nay lại đến chống dịch Covid-19. Nhưng dịch Covid-19 không phải là một cuộc chiến với đối thủ cụ thể mà tấn công, du kích hay tổng lực, nó cũng không phải kiểu vô thưởng vô phạt như bầu cử Quốc hội cho vui, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Dịch Covid là chết người, là hết sạch giường nằm và máy thở trong bệnh viện, là hàng nấm mồ tập thể không kịp đào !
Thế cho nên, bên cạnh các phát biểu đầy tính "nâng quan điểm giai cấp đấu tranh cách mạng" của các ông Nguyễn Thành Phong, Phạm Minh Chính,… là tình trạng thực tế rất bi đát của dịch bệnh, có thể kể ra vài sự việc tiêu biểu như sau :
– Xếp hàng chích ngừa và xét nghiệm chật như nêm. Thuốc chưa kịp có hiệu quả thì virus hẳn đã bùng phát trong đám đông.
– Cấp giấy chứng nhận xét nghiệm như một loại căn cước đi xin việc, một loại giấy thông hành đi lại lúc giới nghiêm. Nhà cầm quyền không hiểu là người có xét nghiệm âm tính có thể nhiễm virus sau đó vài giây.
Việc rối loạn vì dịch Covid-19 ở thành Hồ và Việt Nam hiện nay gợi nhớ hình ảnh Đông Âu cộng sản sụp đổ, vì nhà cầm quyền không biết phải làm gì trước sự tan rã mà họ không hiểu.
Tình trạng dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện nay, với trên dưới 1000 ca nhiễm mỗi ngày, không đến nỗi bi đát cho nhà cầm quyền cộng sản như vậy. Lệnh giới nghiêm và phong tỏa sẽ giúp kéo dài thời gian, chờ đợi vaccine tới, dù muộn, mà trớ trêu lại là các loại vaccine đến từ những nhà nước tư bản. Và cũng chẳng có một tổ chức nào khả dĩ có thể nắm lấy cái khoảng trống quyền lực, nếu nhà nước này sụp đổ.
Nhưng cơn hoảng loạn vì dịch Covid-19 ở thành Hồ, gây ra bởi nhóm cán bộ điều hành quốc gia thiếu kiến thức, thừa mệnh lệnh tuyên truyền chính trị, báo hiệu xã hội Việt Nam cộng sản có thể bị tan rã, hoặc sẽ trở thành một kiểu nhà nước thất bại (Failed State). Vì căn bản của xã hội cộng sản, hệ thống cộng sản là một hệ thống loại trừ (exclusive) đưa đến đỉnh quyền lực những người không có khả năng, chỉ biết hoạt động trong một cái khuôn có sẵn của công thức toàn trị, không đối phó được với những diễn biến của tự nhiên, của xã hội, đòi hỏi phải có kiến thức và tạo cơ hội cho mọi công dân (inclusive) cùng nhau quản trị quốc gia.
Jackhammer Nguyễn
Nguồn : Tiếng Dân, 09/07/2021
**********************
Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh : 'Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ để chống dịch'
Viên Sự, Tuổi Trẻ Online, 07/07/2021
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngay sau khi công bố quyết định giãn cách Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ thị 16, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong chia sẻ đây là quyết định rất quan trọng với Thành phố thời điểm này.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong
Chia sẻ vớiTuổi Trẻ Online về việc nhấn mạnh tại cuộc họp rằng "coi đây là cuộc chiến thật sự", ông Nguyễn Thành Phong nói : "Tôi mong mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống dịch lần này. Đồng lòng cùng thành phố, tuân thủ quy định để chúng ta cùng nhau đi qua dịch bệnh".
Nhắn nhủ với người dân thành phố, ông Nguyễn Thành Phong nói ông rất hiểu nỗi lo lắng của người dân thành phố lúc này, nhất là việc cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết. Tuy nhiên, ông đề nghị người dân không chen lấn đổ xô đi mua hàng tích trữ.
"Tôi cam kết là thành phố không thiếu hàng hóa cung ứng cho người dân và sẽ không có việc khan hiếm hàng hóa, nhu yếu phẩm. Người dân hãy yên tâm", ông khẳng định.
Ảnh : Ngọc Thành
Trước đó, chiều tối 7/7, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp công bố một số nội dung chỉ đạo quan trọng về công tác chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã vào cuộc quyết liệt và triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, chủ động để kiểm soát, khống chế dịch bệnh.
Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của đại dịch, cùng với mật độ dân cư rất cao tại thành phố và mức độ giao thương với các địa phương rất lớn nên công tác kiểm soát dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức, nhất là kiểm soát chủng virus Delta có khả năng lây lan nhanh, có khả năng giảm hiệu quả bảo vệ của vắc xin.
Theo đó, khi một người mắc bệnh chủng cũ trung bình sẽ lây cho 2-4 người ; chủng biến thể Alpha có thể lây cho 7 người khác, thì chủng biến thể Delta ước tính có thể lây nhiễm nhiều hơn biến thể Alpha từ 40-60%.
Chính vì vậy, để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, thành phố xác định cần phải làm quyết liệt hơn nữa, xem đây là cuộc chiến thực sự, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn và nâng cao một mức nữa trong công tác phòng chống dịch.
Do đó áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng 15 ngày trên địa bàn thành phố từ 0g ngày 9/7/2021.
Đồ họa: Ngọc Thành
Viên Sự
Nguồn : Tuổi Trẻ Online, 07/07/2021
Sài Gòn : Cả gia đình ông bán rau vướng vòng lao lý sau khi chống thu giữ xe rau
Nguồn : RFA, 11/07/2021
*******************
Hoài Nguyễn, VNTB, 10/07/2021
Thành phố Hồ Chí Minh sắp dừng hàng loạt ngành nghề mà bà con nghèo xa quê kiếm sống như bán vé số, chạy grab, lượm ve chai, buôn gánh bán bưng, hàng rong…
Tình trạng phức tạp đã tái diễn lần thứ tư suốt gần hai tháng nay rồi mà. Thế rồi đùng một cái, chính ngọ ngày 8/7, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đưa ra lệnh ‘lạnh tanh’ : kể từ 0 giờ ngày 9/7, dừng bán vé số. Tỉnh Bình Dương cũng học tập theo, cũng lệnh ‘dừng bán vé số’.
Đến đầu giờ chiều, ‘xì’ thêm một lệnh nữa là kể từ 0 giờ ngày 9/7, cấm luôn các hàng quán ăn uống việc "bán mang về". Vé số thì chưa ôm, nhưng các ông, bà chủ hàng quán thì phải trữ nguyên vật liệu trước, giờ coi như họ ‘ăn hết’, hoặc ‘hâm tới – hâm lui’ để dành ăn suốt 14 ngày ‘lockdown’.
Vậy cớ gì cứ phải lệnh bất ngờ sát giờ chót mà không báo trước 3 ngày, 5 hôm cho đỡ quá tải siêu thị, dịch vụ, kể cả lực lượng chức trách ? Đặc biệt là người dân khỏi phải cuống cuồng, khốn khổ tìm mua nhu yếu phẩm cho gia đình, đối diện nguy cơ lây lan dịch bệnh. Quán xá bán thức ăn mang đi cũng dừng nhập hàng để khỏi phải mếu máo ôm cả đống đồ không thể bán được.
Cho dân thời gian nhiều hơn để chuẩn bị điều kiện phòng chống dịch có phải tốt hơn không ?
Dự báo, tầm nhìn, kế hoạch ở đâu ?
Muốn thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch, thì hãy cố gắng an dân trong mọi khả năng còn có thể. Ví dụ như sẽ đúng đạo và hợp tình, thì lúc này các tỉnh nên để cho dân mình ở Thành phố Hồ Chí Minh về rồi cách ly, xét nghiệm xong cho họ sum họp gia đình.
Thành phố Hồ Chí Minh sắp dừng hàng loạt ngành nghề mà bà con nghèo xa quê kiếm sống như bán vé số, chạy grab, lượm ve chai, buôn gánh bán bưng, hàng rong… Giờ có nơi không muốn họ về quê, mà ở lại thành phố thì ngốn tiền như máy xay này họ sẽ xoay xở thế nào? Đành rằng tỉnh nào cũng sợ dịch nhưng chẳng lẽ để Sài Gòn đã "trọng thương" rồi lại phải gồng gánh nữa sao?
Ai muốn về nên đón họ về, vừa là trách nhiệm cũng cả nghĩa tình, san sẻ bớt cho Sài Gòn và thật ra bao năm đầu tắt mặt tối ở Sài Gòn họ cũng gửi ít nhiều về quê. Chứ chống dịch mà cứ đẩy khó hết cho tỉnh thành bạn, hay mặc kệ dân mình thì ai mà chẳng làm được.
Đừng thấy lúc bình an, sung túc thì coi người từ Sài Gòn về như khách quý còn hoạn nạn thế này lại đối xử thiếu cả tình lẫn lý. Người trong một nước còn thương nhau cùng huống hồ chung tỉnh thành?
Ở góc nhìn khác, đây có thể là bổn phận của ‘bề trên’.
Ý kiến tầm vĩ mô hơn đã cho rằng lẽ ra với tụng xưng về người được cho là ‘giỏi nhất’ là "tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng" ghi hẳn hòi ở Quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải có chỉ đạo Quốc hội cần rốt ráo xây dựng dự luật về tình trạng khẩn cấp, một mặt để Nhà nước có quyền can thiệp, mặt khác bảo vệ quyền tự do và sinh mạng của dân.
Lẽ ra, nếu thực sự Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là chính khách "tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn Đảng", thì có nghĩa bộ máy chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng ghi ở Điều 4, Hiến pháp, sẽ được yêu cầu làm các việc tối thiểu sau đây trong thời dịch giã Covid kéo dài đã 2 năm : Giải thích cho dân hiểu về lợi ích tiêm chủng song song với việc mua vắc xin, tổ chức tiêm. Tiếp theo là bảo vệ quyền lợi của dân. Nhà nước phải làm hết sức chặt chẽ để chống vắc xin giả, hết hạn. Nếu quy trình y tế sai, không an toàn, xảy ra hậu quả bất lợi thì người dân có quyền đòi bồi thường.
Tiếc là tất cả những vấn đề pháp lý như vậy chưa từng được đặt ra ở quy mô 75 triệu người. Đây là ví dụ đặc biệt để thấy Việt Nam đáng ra phải có luật về tình trạng khẩn cấp, một mặt để cho Nhà nước có quyền can thiệp, nhưng mặt khác lại bảo vệ quyền tự do dân sự và sinh mạng của dân.
Tiêm phòng vắc xin sẽ không chỉ có Covid-19 mà còn những bệnh tiếp theo có thể xảy ra, nên đây là công việc thường trực, sứ mệnh của Nhà nước. Phải định nghĩa lại vai trò của Nhà nước theo nghĩa Nhà nước kiến tạo, khởi nghiệp ở chỗ nâng đỡ từ sáng tạo tư nhân, nhưng có những cam kết chặt chẽ.
Một chút luận bàn về "tình trạng khẩn cấp"
Trong điều kiện khẩn cấp, quyền lập pháp, tư pháp phải nhường cho hành pháp và các quyền con người bị hạn chế, nhưng bản thân hành pháp cũng phải theo một trình tự nhất định nhằm bảo vệ quyền con người trong tình huống khẩn cấp của phòng chống Covid-19.
Tương lai, Covid-19 sẽ không phải là đại dịch duy nhất mà còn có đại dịch, bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, việc đầu tư vào chiến lược bài bản và dài hạn rất quan trọng. Luật về tình trạng khẩn cấp sẽ góp phần thúc đẩy về yêu cầu của chiến lược bài bản này để bảo vệ quyền tự do và sinh mạng của dân – bao gồm cả người dân đang chịu cảnh tù đày phải đối mặt với dịch Covid ở hiện tại.
Chiều ngày 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời đã ký công điện khẩn số 3657 yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tiếp nhận người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực. Đặc biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách, khoanh vùng ; tránh tình trạng khoanh rộng bên ngoài, lỏng lẻo bên trong; phải tổ chức tốt việc cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, giãn cách xã hội.
Chính quyền địa phương sẽ theo dõi, vận động các trường hợp nêu trên thực hiện cách ly tập trung, nếu việc cách ly tại nhà không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.
Thời gian vàng đã qua rồi…
Diệp Chi, VNTB, 10/07/2021
Thời gian vàng trong y tế đã bị bỏ lỡ, vậy liệu trong cuộc sống có hay không giờ vàng ?
Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Không chỉ buôn bán, mưu sinh khó khăn mà ngay cả đi lại cũng khó.
Một người bạn đã từng nói với tôi rằng, về đột quỵ, có cái khái niệm gọi là thời gian vàng. Tìm tòi thêm trên phương tiện truyền thông đại chúng : "Giờ vàng đề cập đến khoảng thời gian sau chấn thương trong đó điều trị y tế và phẫu thuật kịp thời sẽ có khả năng cao nhất ngăn ngừa được tử vong. Mặc dù ban đầu được định nghĩa là một giờ, khoảng thời gian chính xác phụ thuộc vào bản chất của chấn thương và có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 1 giờ".
Đó là giờ vàng trong y tế, vậy liệu trong cuộc sống có hay không giờ vàng ?
"Theo mình nghĩ thì có lẽ là có, những giây phút đó có thể bạn không nhận ra đâu, đến khi hậu quả không hay xảy ra, ngồi nghiệm lại, mới thấy đã quá muộn. Như trường hợp của mình, nhớ đến tận bây giờ, người thân mình trước đó vài tiếng đã có dấu hiệu bất thường, thế nhưng cứ nghĩ đơn thuần chỉ là nhức đầu hay là ho không thôi, nên cho dù thấy hơi kỳ kỳ cũng cho qua vì còn nhiều thứ phải làm.
Và cái kết quả phải nhận đó là gì ? Nhiều người hay nói không phải cái sai nào cũng có thể sửa. Hình như là đúng như vậy, người thân mình mất rồi, khi ngồi một mình ngẫm lại, mới thấy hối hận là đã quá muộn", một người bạn ngậm ngùi nhớ lại.
Liên hệ sâu xa hơn trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều nơi khu vực miền Nam, phải chăng phần nào là do đã sơ suất bỏ qua giờ vàng ? Hoặc rằng, đã quá do dự trong quyết định, để giờ vàng trôi qua và giờ là hậu quả ?
Như những gì đã và đang xảy ra, Việt Nam có thể tận dụng "giờ vàng" để hạn chế rủi ro về tình hình dịch bệnh ở thời điểm lễ 30/4 – 1/5 cũng như ngày hội toàn dân đi bầu hôm 23/5. Cần hạn chế đi lại cũng như tránh tụ tập đông người, thời khắc đó cũng là quan trọng.
Tuy nhiên, không biết rằng do quá tự tin về "hình mẫu chống dịch" hay còn một lý do gì khác mà chần chừ để rồi vẫn để mọi thứ diễn ra bình thường vào những ngày ấy, bất chấp lo lắng của dân chúng.
"Đúng là thấy tình hình hiện tại là do hệ lụy của lễ, rồi sau đó là bầu cử. Theo mình thấy, thời điểm lễ, một số người dân họ cũng lo ngại tình hình dịch bệnh rồi. Một số bà con miền Tây đang mưu sinh ở Bình Dương này, họ biết thời điểm đó đang căng thẳng vì Campuchia bùng dịch, thế nhưng lễ nghỉ nhiều, mặc dù biết có nguy cơ, theo thói quen, họ vẫn về quê.
Đó là chưa kể đến một số người ra Bắc nữa. Nói chung, trở lại sau lễ để làm việc, thật sự là khoảng thời gian đáng lo. Sau đó là bầu cử, dù hạn chế rủi ro nhưng vẫn có khi là điểm tụ tập người.
Nhiều người nói là một thành phố lớn, sao không có biện pháp ngăn chặn ngay thời điểm đó. Nhưng thành phố lớn cũng đâu thể toàn quyền quyết định, chỉ có thể đưa ra ý kiến, góp ý. Còn nghe và làm như thế nào thì đó lại là của một cơ quan khác rồi còn gì ! Không rõ lý do tại sao nhưng chần chừ thời gian vàng đó, để rồi hậu quả như thế này. Cuối cùng ai cực nhất ? Cũng là chính quyền thành phố và người dân thành phố thôi", một người dân ý kiến.
Có thể nói, áp dụng chỉ thị 15 hay chỉ thị 16 hoặc bất kỳ một lệnh cách ly nào được ký từ Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nếu không có vaccine kịp thời, xem ra cũng là khó.
Còn nói theo lời của Phó Bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trên một tờ báo điện tử : "Thành phố chúng ta sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 trên toàn thành phố trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày 9/7/2021. Tôi muốn nói, bản thân Chỉ thị không phải là liều "thuốc tiên" đẩy lùi ngay Covid-19, mà chính sự hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt mới mang lại kết quả như mong muốn".
Để rồi sau tất cả, tuy Chính phủ cùng chính quyền địa phương nhức đầu không chỉ trong việc giải quyết vấn đề kiểm soát dịch bệnh Covid-19 mà còn một số vấn đề khác được "dọn ra" nhưng ảnh hưởng nhất vẫn là người dân. Không chỉ buôn bán, mưu sinh khó khăn mà ngay cả đi lại cũng khó.
Và giờ, người dân ở tỉnh, bị bệnh hay khám định kỳ, muốn đi khám theo đúng hẹn, một số người cũng sợ lắm cái lệnh… cách ly.
Người Tân Định, VNTB, 09/07/2021
Sau hai ngày qua 3 lần họp bàn chuyện thay đổi các phương án dập dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và quan chức thành phố đã đi đến quyết định áp dụng Chỉ thị 16 trong 15 ngày kể từ 0h 9/7
Chỉ thị 16 thể hiện sự quyết liệt nhất, vì đây là giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh, lan rộng nhanh và phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị này quy định:
Cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, không nhà này qua nhà kia, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Không tụ tập quá 2 người ngoài công sở, bệnh viện. Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa 2 người 2m. Đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định đảm bảo lượng hàng hóa cung ứng, người dân không cần mua tích trữ, không tập trung đông người và "bình tĩnh, tin tưởng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố". Ông mong muốn " người dân ủng hộ, cảm thông khi thành phố áp dụng biện pháp giãn cách, cách ly trên diện rộng".
Biện pháp tương tự cũng đã từng được áp dụng trước đó tại một số địa phương trong thành phố 10 triệu dân này cho nên cũng không làm dân Sài Gòn phải bức xúc lắm, ngược lại nhiều người tỏ ra đồng tình, cảm thấy cần thiết để "Nếu tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt thì hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được đẩy lùi" như ông chủ tịch thành phố nói.
Tuy nhiên điều lo lắng cho hàng triệu người dân nghèo của thành phố này là bữa cơm sống qua ngày. Cả hàng tháng qua bị dịch covid Vũ Hán, chính phủ khư khư ôm chặt túi tiền, không lo gì được cho những người cơm hàng cháo chợ, tay làm hàm nhai, lương công nhật chỉ đủ ăn từng bữa, người lang thang không cửa không nhà. Một số người trong họ may mắn được các nhóm thiện nguyện mời ăn ngày một bữa với tinh thần lá lành đùm lá rách, còn lại phải chịu đói.
Ít nhất trong 15 ngày phong tỏa toàn thành phố, trách nhiệm của nhà nước là làm sao chu toàn bữa ăn cho 230 ngàn người sống dưới đáy xã hội. Cho đến nay chính phủ vẫn chưa đưa ra được kế hoạch nào cho họ yên tâm ngoài câu trấn an của ông chủ tịch thành phố khẳng định bảo đảm lượng hàng hóa cung ứng, người dân không cần mua tích trữ. Khổ nỗi người tích trữ được, người tranh giành thực phẩm, giấy vệ sinh trong siêu thị lại là những người tủ lạnh có thể lúc nào cũng đầy ắp.
Dân sống trên hè phố, gầm cầu, người bán hàng rong, buôn gánh bán bưng, lượm rác, phế liệu, đi bán lẻ vé số lấy đâu tù lạnh, tủ, kho, tiền mua hàng tích trữ. Gói cứu trợ 62 ngàn tỷ chính phủ hứa từ đầu trận dịch hơn một năm nay chưa thấy đâu, gói cứu trợ vài trăm tỷ cho người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh nghe hứa sẽ trao tận tay dân trong tháng 7 liệu có hay không và liệu với thủ tục rườm rà quá mức, thói lười biếng, quan liêu tham nhũng của nhân viên chính phủ từ cấp cao đến anh thư ký liệu có đến tay ‘người thật’ và nếu có đến tay họ thì bao giờ.
Điều kiện then chốt sở thương binh xã hội và lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho người nhận cứu trợ là người lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nơi cư trú hợp pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp tạm trú thì cần có đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận). Những người thật sự vô sản ăn xin, sống dưới gầm cầu, trên vỉa hè, trong nhà lồng chợ không phải người có địa chỉ thường trú, tạm trú đã bị gạt bỏ ra ngoài danh sách.
Thu tiền xét nghiệm covid là chuyện vô cùng trái khoáy trong đất nước mà lúc nào các lãnh đạo đã được chích vaccine từ lâu, ngồi trong phòng lạnh kêu dân phải tích cực góp tay với nhà nước "chống dịch như chống giặc". Người dân nghèo chống nổi giặc không khi cần phải có ‘tấm hộ chiếu’ này để đi làm thuê, di chuyển kiếm sống, trở về quê phải bỏ ra hàng trăm ngàn cho một tờ chứng nhận chỉ có giá trị vài ngày, họ mất bao nhiêu bữa ăn, con họ mất bao nhiêu bữa sữa. Thu tiền xét nghiệm là lối làm tiền tệ hại nhất nhà nước Việt Nam cho phép các bệnh viện công nặn túi dân.
Từ đầu dịch đến nay, chỉ chịu khó bỏ thời gian tìm thông tin trên báo chí người ta cũng có cái nhìn tương đối về thành phần các F0, F1, F2. Họ phần nhiều là người lao động chân tay. Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 quy định : Với người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch. Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định. Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung. Một người chịu cách ly 21 ngày trong doanh trại quân đội sẽ phải trả khoảng 1,6 triệu quả thật không dễ dàng. Người bỏ trốn khu cách ly, lẻ tẻ hay hàng loạt, để không phải trả nợ đã từng xảy ra.
Một trong những điều người dân nghèo đem ra làm trò cười và chê trách, nghi ngờ chính phủ về việc họ nói đủ tiền để mua thuốc chủng ngừa covid-19, nhưng lại luôn mang lòng yêu nước thương nòi ra chiêu dụ người dân góp tiền cho chính phủ mua thuốc. Đã có hàng ngàn tỷ được các đại gia, các công ty lớn trực thuộc nhà nước đóng góp, nhưng nhà nước vẫn muốn rút ruột người dân mà tuyệt đại đa số dân nghèo. Người dân, từ người buôn thúng bán bưng, anh xe ôm… nhận hàng chục tin nhắn xin tiền gửi qua điện thoại mỗi ngày. Cán bộ mặt trận tổ quốc, ban phụ nữ, thương binh xã hội lần lượt, bền bỉ gõ cửa từ nhà này sang nhà khác. Một người dân thuộc Phủ Diễn Châu, Nghệ An cho biết dân xã nghèo của chị đã phải đóng tới 400 triệu cho chương trình mua thuốc chích ngừa mới thoát sự quấy nhiễu xin xỏ của chính quyền và các ban bệ của xã.
Chính phủ đã ấn định chia chích vaccine làm 3 cấp, một cấp ưu tiên không phải trả tiền, cấp thứ hai tình nguyện chích dịch vụ, có nghĩa là bỏ tiền với giá rất cao để được ưu tiên chích trước, nhóm thứ ba được chích miễn phí nhưng khuyến khích giúp tiền "tùy lòng hảo tâm".
Đã có vài nhóm tư nhân ‘đón lõng’ trước để thu lợi trong chương trình tiêm chủng trả tiền như trang web có tên tiemchungmorong.vn/vi bắt đầu ghi tên người xin chích ngừa trả tiền. Dịch vụ kiểu này nhanh chóng được nhiều cơ quan nhà nước nhiều nơi áp dụng tinh vi với đầy quyền lực hơn.
Người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, Yên Bái phản ánh đến PV Báo Lao Động về việc tổ dân phố đi vận động các gia đình đăng ký danh sách tiêm vaccine Covid-19, ngoài danh sách đăng ký mỗi người muốn tiêm vaccine phải tự nộp kinh phí 650.000 đồng cho 2 mũi tiêm. Cụ thể, mũi 1 hết 350.000 đồng ; mũi 2 là 300.000 đồng. UBND thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội ngày 3/6 đã ban hành công văn nội dung "kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả".
Còn văn bản 1712/UBND-KT của Thành phố Hà Nội gửi Sở Tài chính và các địa phương, "khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn chủ động nguồn kinh phí để đảm bảo việc tiêm vắc xin cho cán bộ, công nhân, người lao động của doanh nghiệp, đơn vị" Hà Nội cho rằng điều này phù hợp với nghị quyết 21 của Chính phủ.
Ngày 7-8/7, hơn 2 triệu liều vaccine Moderna phòng Covid-19 của Mỹ tặng nhân dân sẽ tới Việt Nam. Sáng nay 7/7, hơn 97.000 liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer/BioNtech sẽ tới Việt Nam. Trước đó Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng gần 5 triệu liều vaccine, trong đó gần 2,5 triệu liều do Covax Facility hỗ trợ, hơn 400.000 liều đặt mua thông qua công ty VNVC, khoảng 2 triệu liều vaccine do Chính phủ các nước tư bản Hàn, Nhật, Úc tặng. Trung quốc cũng tặng vài trăm ngàn liều nhưng yêu cầu chính phủ Việt Nam phải chích ngừa cho dân Tàu sống và làm việc tại Việt Nam trước.
Nhờ trận đại dịch covid-19 Vũ Hán nhiều công ty dược trên thế giới đã làm giàu nhờ sản xuất vaccine. Việt Nam còn đang lúng túng chưa thể sản xuất được thuốc ngừa, nhưng chính phủ đã rất nhanh chóng moi móc được tiền từ trong dân.
Trong lúc người dân nhiều nước được chính phủ lo cho miếng ăn dồi dào tới mức dư thừa và các gói cứu trợ hào phóng khiến không ít gia đình trở nên khá giả hơn thì tại Việt Nam, người bị hắt hủi, thiệt thòi nhất là giai cấp vô sản chuyên chính, chỗ dựa" của Đảng cộng sản Việt Nam.
Sài Gòn có đang ổn không ?
Dân Sài Gòn, RFA, 09/07/2021
Có, đang ổn.
Mặc dù đã trải qua 40 ngày hạn chế đi lại, giao thương, và giờ thì bắt đầu 15 ngày gần như phong tỏa.
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/7/2021, ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa do Covid-19 / AFP
Nói là gần như, vì ngôn ngữ văn bản hành chính của Thủ tướng và Chính phủ không dùng từ "phong tỏa". Mức cao nhất hiện tại chỉ là cho phép tụ tập tối đa hai người nơi công cộng. Nhưng với các biện pháp nghiêm khắc đang được thực hiện như phát phiếu đi chợ, lập chốt kiểm dịch xung quanh các khu có nguy cơ cao trong nội thành và phạt tiền khá nặng những người không có giấy tờ chứng minh mục đích ra đường (như đi mua thực phẩm, mua thuốc hoặc làm việc trong nhóm tổ chức được cho phép), thì đợt thực hiện chỉ thị 16 của năm nay nghiêm ngặt hơn hẳn so với cùng đợt thực hiện chỉ thị này trên toàn quốc, bắt đầu vào 01/4 năm ngoái.
Cách ly xã hội trong chỉ thị 16 là "nhà cách ly với nhà", "phường xã cách ly với phường xã", "quận huyện cách ly với quận huyện". Nói tóm lại, ai ở yên trong nhà người nấy.
Năm ngoái cả nước cùng cách ly, nên tuy là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cách ly nhưng người dân ai cũng sợ hãi và lo lắng như nhau. Năm nay, ngoại trừ nhiều tỉnh lốm đốm cách ly hoặc giãn cách thì chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ thành phố phải trải qua thời gian giãn cách và cách ly dài nhất. Số ca bệnh nhiều nhất. Số ca nặng đang tăng. Đã có những người trẻ tuổi tử vong. Vậy là rất nhiều người lo lắng hỏi xem Sài Gòn có ổn không ?
Sài Gòn có ổn không ? Tại sao trong các cửa hàng hay siêu thị chỉ thấy các kệ hàng trống trơn sạch bách, không còn tí cá thịt hay rau củ nào ?
Sài Gòn có ổn không ? Tại sao nhiều người đi hai ba ngày không mua được vỉ trứng nào ? Tại sao thấy những tấm ảnh chụp miếng bông cải chưa đến 8 lạng, giá gần 300 ngàn đồng ? Cái bắp cải cũng 8 lạng, hơn 200 ngàn đồng ? Giá tăng gấp 10 lần như vậy làm sao người dân sống nổi ?
Dạ thưa xin quý dzị bình tĩnh. Hai tấm hình nổi tiếng đó đây :
Hình chụp rau bán ở siêu thị trong Thành phố Hồ Chí Minh trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. FB
Quý dzị hãy xem kỹ nguồn gốc của miếng bông cải 300 ngàn đồng. Trên bao bì của nó dán một tấm nhãn rõ to ghi rõ "Rau nhập khẩu".
Trên bao bì của miếng bắp cải cũng ghi rõ xuất xứ "bắp cải xoăn Úc".
Hóa ra, nó toàn là rau nhập khẩu, rau Organic, lúc nào giá cũng đã cao ngất so với rau nội địa rồi.
Hỏi các anh chị bên Mỹ đang ăn sầu riêng đông lạnh giá bao nhiêu một ký ? Các anh chị ở Nhật đang ăn vải thiều Thanh Hà bao nhiêu một quả ? Chuối bao nhiêu một nải ?
Bên xứ lạnh, táo trồng đầy vườn để chín rụng, chim không thèm ăn nhưng về xứ nóng, nó được cẩn thận nâng niu, bán giá bét nhất gần trăm ngàn 1 ký. Cherry về Việt Nam thành món đắt tiền giá 500 ngàn đồng/ký, mua nửa cân về ba mẹ nhường con, con nhường ông bà.
Để mục sở thị, trong buổi tối cuối cùng trước ngày phong tỏa, tôi cũng đi siêu thị xem sao.
Tôi đi siêu thị ở trên đường Cống Quỳnh quận 3. Siêu thị này ở trung tâm, ngày thường cũng đã rất đông. Hôm nay lối vào chuyển vào bãi xe phía sau, rất rộng. Khách được xếp thành bốn hàng dọc, ngăn cách bằng dây giăng. Có ghế nhưng không ai ngồi. Nay là đêm cuối, nên hầu hết xếp hàng vô siêu thị giờ muộn này là những người trẻ, nhiều người còn đeo ba lô, chắc từ chỗ làm về đi thẳng tới đây.
Xung quanh có nhiều bàn đặt rải rác để sẵn bút, xấp giấy khai báo y tế cùng mã QR code để khai báo điện tử. Đếm thử, mỗi hàng xếp khoảng 15-20 người, tổng cộng khoảng 100 người cùng lúc. Khi có khách ra khỏi siêu thị thì bảo vệ mới cho đợt mới vào, mỗi lần tám người cho bốn hàng. Mọi người tự động xếp hàng rất trật tự, không ai tỏ vẻ nôn nóng hay lo lắng.
Khai báo điện tử xong độ vài phút, tôi vô xếp hàng.
Nhìn đồng hồ, 19g34. Gần nửa tiếng sau, lúc 19g56 thì đến lượt tôi được vào.
Như rất nhiều người, tôi tiến thẳng đến quầy rau. Rau trên quầy hầu như đã hết sạch, chỉ còn bắp cải, cà chua, xà lách, khoai tây, su su, năm sáu loại rau thơm, hẹ, ớt. Mộ thanh niên cao lớn mặc đồng phục Grab xách giỏ vào, cầm điện thoại nghe loáng thoáng : "Hành lá… hết rồi em. Rau cải ngọt… hết rồi em". Đây là dịch vụ đi chợ giùm, các ứng dụng xe công nghệ này mới phát triển gần đây và rất được chuộng, vì nếu có mã giảm giá hay miễn ship thì rất tiện và rẻ.
Lượn qua lượn lại, tôi mua được đủ lượng rau ăn trong khoảng 1 tuần. Su su tươi xanh giá 22.000 đ/ký. Bí đỏ 16.000 đ/ký. Hẹ 45.000 đ/ký. Kẹt quá không đi mua rau được thì ngâm đậu xanh làm giá là có món giá hẹ xào ngon lành rồi.
Lúc tôi ra cân rau vào khoảng 20g15 thì nhân viên siêu thị vẫn đang tiếp tục chuyển cà chua và bắp cải tươi roi rói ra, bày kín cả quầy.
Bên quầy thịt tươi không còn miếng nào. Trứng càng không. Hôm qua ở tiệm tạp hóa gần nhà tôi người ta cũng lùng mua trứng nhưng hết sạch, cô bán hàng đều hẹn lại một ngày. "Dễ ăn, chiên xào kho hấp luộc gì cũng được nên người ta mua nhiều" - cô giải thích. Dĩ nhiên, bảo quản cũng dễ và rẻ.
Nhưng cá tươi, đậu hũ và các món chế biến sẵn vẫn đầy ắp : xúc xích, ba rọi xông khói, dồi tươi, nem chả các loại, mắm chưng... Trong các tủ đông, cá nội địa và nhập khẩu, tôm mực, nem chạo… chẳng thiếu thứ gì. Mì gói vơi đi vài khoảng bằng cái thúng. Nhìn vào giỏ hàng của những người trẻ trẻ, tôi thấy họ chọn yaourt và sữa tươi các loại là chủ yếu.
Trong suốt thời gian ở siêu thị, loa phóng thanh nhắc đi nhắc lại liên tục : "Từ ngày mai (tức 09/7) siêu thị mở cửa từ 6g sáng đến 24 giờ để phục vụ bà con…". Ngày thường siêu thị chỉ mở từ 7-8 giờ sáng đến 10 giờ đêm thôi.
Sáng nay 09/7, vừa lên mạng đã thấy bà con khoe hàng mới đi mua ở siêu thị về, cá thịt tươi đầy đủ, rau ngồn ngộn. Đương nhiên cũng có người khoe ảnh chụp quầy kệ trống trơn, không biết hết hàng từ sớm hay chưa nhập kịp.
Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9/7/2021, ngày đầu thực hiện phong tỏa do dịch bệnh. Hình AFP
Dân Sài Gòn vốn năng động, chớp thời cơ rất lẹ. Hai tuần qua gần nhà tôi đã có mấy điểm bán rau củ tự phát, bán đủ thứ. Tới chiều qua thì giá mắc hơn ngày thường như cải ngọt 35.000 đ/ký (ngày thường khoảng 25.000 đ/kg). Do tâm lý tích trữ và cả sự thiếu thông tin, cho rằng sẽ hoàn toàn không được ra đường nên chiều qua người ta ghé xe vô mua nhiều vượt bậc. Ai cũng mua đến cả chục ký rau các loại, chở túi lỉnh kỉnh. Người ít nhất cũng cỡ năm ký.
Các tiệm bánh mì ngày thường vốn bán lai rai, ít khi có cảnh vòng trong vòng ngoài, cũng bán vòng trong vòng ngoài. Người ta mua hàng túi khoảng 5, 10 chiếc bánh mì không nhân, loại lớn.
Các bà dì nhanh nhạy gói bánh tét, bánh ú tro và chả lụa bán la liệt, hết nhanh như cuồng phong. Phần vì ngày đầu tiên phong tỏa trúng vô ngày 30 âm lịch, dân mua bánh chay về cúng. Còn bánh tét chả lụa để dành.
Mấy đứa nhỏ trong công ty tôi thì rủ nhau qua chợ sỉ mua hoa, về chưng trong hai tuần cách ly cho đỡ buồn.
Cái không khí mua sắm hừng hực, đám đông người (đông hơn hẳn mấy ngày trước đó) chạy ngược chạy xuôi tíu tít, xe ba gác máy chở hàng phóng rầm rầm… làm Sài Gòn giống như không phải đang trải qua cơn đại dịch mà là đang… chuẩn bị ăn tết.
Trên trang mạng Facebook, nhiều người chỉ nhau mua rau ở đâu cho rẻ, hay gộp nhóm gần nhà mua chung cho đỡ tiền ship. Có người than vãn giá trứng lên 100 ngàn đồng/chục, hay rau bán sa cạ giá 50 ngàn đồng/ký (ngày thường khoảng 20 ngàn-25 ngàn đồng), nhưng cũng rất nhiều người cho hay ở các quận ngoại thành như Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú, rau vẫn nhiều, xanh mướt chợ, giá không xê xích bao lăm.
Và không ít các quảng cáo bán rau như thế này:
Kể nhanh vài dòng cho bà con đang ở bên ngoài và lo lắng cho Sài Gòn bị đói, thiếu thực phẩm. Dạ, đang là đại dịch nên tất nhiên không có gì như bình thường cả. Người phải ở yên trong nhà, ra đường phải có giấy thông hành. Lơ mơ ăn phạt vài triệu.
Nhưng điện nước vẫn đầy đủ không bị cúp, gạo mắm rau củ quả thịt cá vẫn đầy nhóc. Giấy vệ sinh không thiếu cuộn nào. Các nhóm từ thiện vẫn phát phần ăn cho các khu phong tỏa, xóm lao động quá nghèo.
Người bệnh có bệnh viện dã chiến.
Sài Gòn vẫn ổn, vẫn bình tĩnh sống, như đã từng sống vững chãi qua nhiều cơn binh lửa trước đây. Bà con yên tâm.
Dân Sài Gòn
Nguồn : RFA, 09/07/2021
Tham khảo :
https://tuoitre.vn/emart-khang-dinh-khong-ban-bap-cai-viet-nam-gia-250000-dong-kg-20210709143808325.htm?fbclid=IwAR1MLRuesgBuH2ZmzgrE5IcCc1DQujQxMWBLdJe4IAf8svk0L9VLJyad_cQ
https://tuoitre.vn/tp-hcm-cua-hang-tap-hoa-ban-hang-thiet-yeu-duoc-hoat-dong-con-lai-ngung-20210708185734519.htm
https://www.phunuonline.com.vn/so-cong-thuong-giai-thich-vi-sao-tinh-hinh-cung-ung-hang-hoa-gap-kho-khan-a1439536.html
https://nongsan.congthuong.hochiminhcity.gov.vn/collections/sieu-thi-nhieu-mat-hang
https://www.facebook.com/groups/202228168295822
Cao Nguyên, RFA, 08/07/2021
Trong đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư ở Việt Nam từ ngày 27/4/2021 cho đến nay, chính quyền Việt Nam đã ban hành nhiều quy định, chính sách chống dịch gây tranh cãi, không những chưa khống chế được dịch mà còn làm tăng rủi ro lây lan nguồn lây bệnh. Một chuyên gia ngành Sinh học nói đợt dịch lần này cho thấy nhiều điểm yếu kém, lộn xộn, lúng túng trong công tác chống dịch của chính quyền Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
- HCDC
Nhiều quy định, chính sách được ban hành một cách đột ngột, cứng nhắc mà không nghĩ đến hậu quả người dân phải chịu. Điển hình là quy định có giấy xét nghiệm âm tính mới được ra vào các tỉnh ; đóng hầu hết các chợ truyền thống, chỉ mở cửa siêu thị ; hay con nít thuộc diện F1 cũng phải đi cách ly một mình.
Một tiến sĩ chuyên ngành sinh học yêu cầu được giấu tên nói rằng chính sách chống dịch như trên thể hiện rõ sự rối rắm, yếu kém của hệ thống chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Những phương pháp chống dịch này "chắc chỉ có ở Việt Nam" :
"Yêu cầu có giấy xét nghiệm để thông hành thì mình thấy rất buồn cười. Cứ nhìn hình ảnh người dân đổ xô đi xét nghiệm thì nguy cơ rất cao ở các khu xét nghiệm và cái chuyện xét nghiệm để được thông hành ở trong một nước là chuyện rất vô lý và hơn nữa là gây rất nhiều phiền hà.
Ngay cả ở Hàn Quốc có xét nghiệm diện rộng thì họ cũng chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp có dấu hiệu, còn đây là bắt buộc xét nghiệm trước khi di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác thì chắc chỉ có mỗi ở Việt Nam thôi. Sao ai mà đưa ra chính sách vớ vẩn thế !"
Từ ngày 5/7, nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre… yêu cầu người dân đến từ vùng dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính dưới bảy ngày để được đi vào các tỉnh này. Quy định trên khiến cho hàng ngàn người có nhu cầu đi lại phải chen chúc nhau tại các trung tâm xét nghiệm nhanh để có được tấm "giấy thông hành".
Một khu cách ly y tế do dịch bệnh Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. HCDC
Hiện nay, hầu hết các chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đóng cửa, ngừng hoạt động, mà theo lãnh đạo thành phố, là để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Vị tiến sĩ giấu tên nói đây là một chính sách hoàn toàn phản khoa học, vì người dân sẽ dồn vào các siêu thị để mua thực phẩm, càng làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng :
"Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đóng cửa các chợ truyền thống mà lại mở cửa các siêu thị là đi ngược lại với các nguyên tắc của chống dịch. Bởi vì các chợ truyền thống ở ngoài trời có nghĩa là nguy cơ lây nhiễm thấp hơn rất nhiều so với ở siêu thị.
Con vi-rút này cần những điều kiện để lây nhiễm là khoảng cách tiếp xúc, thứ hai là trong phòng kín và thứ ba là nhiệt độ lạnh ít gió. Và trong siêu thị thì nó đầy đủ các yếu tố này. Mình đang làm ngược lại và phản khoa học.
Còn đối với các bạn nhỏ năm tuổi mà đi cách ly tập trung thì phải tính đến những ảnh hưởng về tâm lý. Mặc dù ở giai đoạn đầu tiên, em bé có thể thoải mái tự tin, nhưng mà trẻ em thì cảm xúc của nó không được ổn định như người lớn. Đến khi đối diện với 15 ngày ở trong bệnh viện thì không phải là chuyện dễ đối với tâm lý của trẻ con. Cho nên, cá nhân tôi phản đối những việc đấy".
Chốt lại, bà nói, hiện giờ nhiều nước trên Thế giới đã bắt đầu ổn định trở lại. Trong khi đó, Việt Nam thì loạn hết lên, tình hình ngày càng trầm trọng vì những quy định chống dịch không hiệu quả :
"Chỉ có Việt Nam mình, bây giờ trong khi cả thế giới đã bước vào giai đoạn ổn định, thì mình lại bấn loạn lên. Như thế sẽ rất ảnh hưởng đến kinh tế".
Trong đợt bùng phát dịch lần này, các khu dân cư bị phong toả, giăng dây, các chốt kiểm dịch mọc lên khắp nơi trong thành phố. Toàn dân được tuyên truyền rằng "Ở nhà là yêu nước". Không ra đường đồng nghĩa với chuyện những người lao động tự do, lao động tay chân coi như không có thu nhập.
Chính quyền liên tục ban hành nhiều quy định mới, bất ngờ mà không cần biết tới mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuộc sống và công ăn việc làm và nhu cầu cần thiết của người dân như thế nào.
Mạng báo Tiền Phong dẫn lời một người tên Hùng nhà ở Đồng Nai nhưng hàng ngày làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi có quy định về phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19, ông Hùng phải xếp hàng từ sáng sớm vài tiếng đồng hồ để được xét nghiệm, rồi đợi gần ba tiếng sau có kết quả. Như vậy, để có được tấm "giấy thông hành" vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, ông phải mất gần một ngày làm việc. Chưa kể bảy ngày sau là giấy xét nghiệm hết giá trị, phải làm lại từ đầu. Mỗi lần như vậy tốn từ 200 đến 450 ngàn đồng.
Xét nhiệm Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh. HCDC
Với chính sách đóng cửa chợ truyền thống, ông H, một tiểu thương ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với đài RFA rằng chính quyền thông báo chợ ngưng hoạt động cách đây khoảng gần 10 ngày và áp dụng ngay. Cho đến nay vẫn chưa thấy thông báo sẽ được hỗ trợ gì cho những người bị mất việc làm :
"Chưa bao giờ khó khăn như bây giờ. Chợ không được bán mua, không được hỗ trợ gì mà còn bị xin thêm tiền. Tiền quỹ COVID, rồi tiền đóng góp cho Mặt trận Tổ quốc cho người nghèo. Nó tới gõ cửa từng nhà luôn đó !"
Chiều 7/7, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/7. Theo đó, người dân không được tụ tập quá hai người, chỉ được ra ngoài khi thật sự cần thiết, không được di chuyển qua các tỉnh thành khác…
Cũng trong chiều cùng ngày, Bộ Lao động, thương binh và xã hội tổ chức họp báo công bố quyết định của Thủ tướng về việc thực hiện giải ngân từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. Lao động tự do sẽ được hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu/người/lần, hoặc 50.000 đồng/người/ngày theo số ngày thực tế tạm dừng hoạt động. Chậm nhất từ 7-10 ngày tới, người dân sẽ nhận được tiền.
Hồi năm ngoái, Chính phủ phê duyệt gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến cuối tháng 5/2021, báo Tiền Phong dẫn báo cáo từ Bộ Lao động, thương binh và xã hội cho biết, gói này chỉ giải ngân được gần 14.000 tỷ đồng, tương đương hơn 22% dự kiến ban đầu.
Người Tân Định, VNTB, 07/07/2021
Dịch covid-19 bắt đầu lan rộng từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương ra toàn quốc và Sài Gòn nay là điểm nóng nhất với số người bệnh cao nhất, nhiều người từng xem trận dịch này như sự đe dọa từ xa không dính gì đến họ, hoặc tin vào khả năng dập dịch nhanh chóng của nhà nước thì bây giờ thật sự hoảng sợ.
Thông tin từ Ban quản lý chợ Tân Định (Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết chợ bắt đầu đóng cửa cách ly theo quy định trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ ngày 4/7 do có người bán hàng tại chợ dương tính với Covid-19. Chợ đầu mối Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục tạm dừng các hoạt động, đóng cửa thêm 11 ngày so với kế hoạch đóng cửa trước đó là từ ngày 28/6 đến 4/7.
Chợ Tân Định, quận Nhất Sài Gòn, nằm trên đường Hai bà Trưng là nơi quen thuộc với người viết bài này từ ngày biết theo mẹ đi chợ. Những hàng quán sạch sẽ trong chợ với lối đi rộng rãi dần dần biến mất, nhường vào đó là những lối chật hẹp có khi phải lách mình qua tránh đụng phải hàng hóa bạn hàng kê chật hai bên lối đi với rất nhiều thứ để bán chất đống cao, có khi phải bước qua người bán hàng nằm co ro trên sàn chợ vào buổi trưa vắng khách. Rất chật chội, bí hơi và nóng nực. Khách vào chợ sẽ cảm thấy ngột ngạt, đổ mồ hôi sau ít phút, vệ sinh nơi khu ẩm thực ăn uống trong và ngoài bìa chợ đều không bảo đảm. Tình trang của hầu hết các chợ khác cũng vậy.
Việc đóng cửa chợ cho đến ngày 18 tháng 7 ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng ngàn chủ tiểu thương trong chợ, và hoang mang cho cả vùng Tân Định, nhà chức trách đã lập danh sách hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên toàn tuyến đường Mã Lộ, đường Nguyễn Văn Nghĩa và trong nhà lồng chợ Tân Định, những người có tiếp xúc, trao đổi mua bán với chủ sạp 145 bị dương tính bệnh dịch covid-19 và thông báo về nơi cư trú để xét nghiệm y tế và gửi kết quả xét nghiệm về ban quản lý chợ.
Theo cách truy tìm đến cùng các F0, F1 của Việt Nam, ngoài bạn hàng tại chợ Tân Định, những người buôn bán tại chợ Bình Điền nơi vợ chồng chủ sạp buôn cá và dân chúng ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nơi cư trú của hai người này, cũng phải xét nghiệm. Sáng 6 tháng 7 chợ Bình Điền nợi hoạt động buôn bán của khoảng 20 ngàn tiểu thương đã bị đóng cửa, Hàng hóa trong chợ phải chuyển ra chậm nhất là 8 giờ tối. Cùng ngày chợ Nhị Thiên Đường quận 8, chợ Xã Tây quận 5 cũng bị đóng cửa.
Không chỉ chợ Tân Định, Hóc Môn, hay những chợ kể trên, chợ búa Sài Gòn gần như bị đóng cửa hầu hết. Đi từ chợ Xóm Mới, Gò Vấp, Hạnh Thông Tây qua các chợ Thủ Đức, chợ Bến Thành. Chợ Dân Sinh 104 Yersin Q1, chợ Phạm Thế Hiển… đều thấy tứ bề bị căng dây, chận ngõ.
Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc đóng của chợ rất nhanh nhờ ban quản lý chợ, lực lượng dân phòng, công an phường. Khi phát hiện có người trong chợ bị dương tính covid-19, lệnh khẩn cấp ban ra, lập tức các ngõ ra, vào chợ bị chặn lại, hàng rào được dựng nên, mọi người hốt hoảng nhốn nháo. Trừ những sạp cố định trong chợ không thể di chuyển, tất cả những người buôn thúng, bán mẹt, bán hàng rong trên xe trong chợ vội vàng di tản sang lề các con đường trước chợ. Họ có thể bán tại đó cho đến khi bị chủ nhà hay dân phòng, công an đuổi. Trường hợp họ chẳng may bị lây nhiễm trong chợ thì không loại trừ họ có thể lây lan qua người khác, bạn bè, người quen, gia đình, người mua hàng và ngay cả người nhà họ đậu nhờ để bán hàng, cho đến khi họ bị phát hiện âm tính covid thì đã quá trễ cho những người từng tiếp xúc. Họ không thể xét nghiệm có mắc bệnh hay không vì chi phí rất cao.
Rất nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu xét nghiệm Covid-19 tự nguyện nhưng không biết đến đâu, chi phí bao nhiêu. Đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay bảo hiểm y tế chưa thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 tầm soát diện rộng ngoài cộng đồng, chỉ thanh toán cho những bệnh nhân nhập viện có chỉ định theo quy định của Bộ Y tế.
Bộ Y tế đề nghị áp dụng mức giá của dịch vụ xét nghiệm Covid-19 đối với trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR : 734.000 đồng/mẫu. Xét nghiệm test nhanh giá tối đa 238.000 đồng/mẫu. Tuy nhiên có bệnh viện lấy giá đắt hơn, như Bệnh viện Quân Y 175 cho biết bệnh viện này triển khai thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu, giá test nhanh 350.000 đồng/mẫu và xét nghiệm PCR có giá 734.000 đồng/mẫu. Với giá này khó lòng cho người lao động có thể tự đi xét nghiệm
Tổng hợp tin tức trên các tờ báo chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nhiều bệnh viện tư triển khai xét nghiệm Covid-19 (test nhanh và PCR) tự nguyện cho người dân có giá từ 2 đến 4 triệu đồng/mẫu. Bệnh viện Quân dân y miền Đông test nhanh Covid-19 theo yêu cầu với giá 238.000 đồng, không xét nghiệm PCR và ưu tiên các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ sau khi sàng lọc tại bệnh viện. Tuy nhiên, do rất nhiều người đến bệnh viện test nhanh Covid-19 nên bệnh viện đã thông báo hạn chế tiếp nhận để tránh tình trạng tập trung đông người. Không ít bệnh viện, như bệnh viện Quân Y 175, bắt tất cả người bệnh cũng như thân nhân đến khám và điều trị nội trú tại đây phải test nhanh để ngăn Covid-19 lây vào bệnh viện.
Chỉ có 5 nhóm người được xét nghiệm Covid-19 miễn phí
Theo nội dung công văn số 5028/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả cho xét nghiệm virus SARS-CoV-2, đó là bệnh nhân nội trú ; người bệnh ngoại trú sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú ; cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở khám, chữa bệnh ; người chăm sóc bệnh nhân được cơ sở y tế đồng ý cho ở lại ; người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định nhưng thuộc các nhóm nêu trên.
Chi phí xét nghiệm Covid-19 được chi trả dựa trên 2 nguồn là quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả với những người có thẻ bảo hiểm y tế. Một giám đốc bệnh viện công ở Saigon cho biết lúc này bệnh viện cũng khá lúng túng khi có nhiều đơn vị, cá nhân muốn được làm xét nghiệm PCR để có thể di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến vùng khác nhưng bệnh viện công chưa thực hiện được.
Facebooker Nguyễn Thị Thanh Hoa viết : Bộ rapid test nước ngoài họ bán đại trà, giá tầm 20K, để dân tự test.
Việt Nam thì không bán mà bắt dân vô cơ sở Y tế test với mức phí 300k/1 lần (có chỗ cao hơn gấp đôi, gấp rưỡi).
Mà ai cũng sợ đói nên chấp nhận mất phí. Nghiệt cái là cái giấy thông hành âm tính ấy chỉ có giá trị 3 ngày – 5 ngày thôi, tùy địa phương (thực tế chỉ có giá trị ngay thời điểm xét nghiệm thôi, vì nó là virus mà !).
Nghĩa là dân nghèo cứ phải xét nghiệm liên tục nếu ko muốn đứt bữa.
Nghĩa là những đồng tiền còm cõi cuối cùng của dân nghèo cứ tự động chảy vào túi của ai đó.
Lợi dụng vào sự bần cùng của dân nghèo là một sự tán tận lương tâm.
Thiếu nơi xét nghiệm, và tiền xét nghiệm quá cao, cho nên người dân không dám đi xét nghiệm khi cảm thấy chưa cần. Hình ảnh hàng trăm, hàng ngàn người sợ hãi, chen chúc chồng lấn lên nhau để lấy đơn xét nghiệm tại các địa điểm xét nghiệm khị họ được yêu cầu là chuyện thường thấy trên báo chí. Ngày 5 tháng 7 báo Sài Gòn Giải Phóng chạy video clip cho biết tại Long An, người dân chen chúc xin làm xét nghiệm đánh nhau khiến 2 người chết. Bản tin và video này đã bị gỡ xuống,
Tình trạng dịch covid 19 lan rộng và nhanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trên toàn quốc vào đợt thứ 4 này, cộng với sự luống cuống lo sợ của chính quyền làm người dân thật sự hoảng sợ. Có lẽ đợt dịch thứ 4 này đã đến lúc đánh dấu chấm hết cho sự may mắn của chính phủ Việt Nam trong ba lần trước như tờ New York Times đã nói cuối tháng 6 vừa qua,
Được biết Việt Nam với khoảng 2% dân số được tiêm ngừa covid-19 là nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất khu vực Đông Nam Á.
Dân không được tham vấn, lãnh đạo không phải giải trình. Công nhờ đảng, tội do dân.
Từ hôm 24/6/2021, người dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị bắt buộc khai báo y tế điện tử khi đến các địa điểm làm việc và những nơi tập trung đông người như bệnh viện, nhà ga, siêu thị hay chợ.
Đó là thông tin được nhiều tờ báo như Tuổi Trẻ đăng tải vào hôm qua. Tin này dựa trên văn bản số 2059/UBND-VX, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký ban hành ngày 22/6/2021.
Đây là một văn bản điển hình trong các quy định phòng chống dịch bệnh thời gian gần đây : vừa mơ hồ, vừa thoái thác trách nhiệm.
Văn bản đưa ý kiến "chỉ đạo" của Ủy ban Nhân dân Thành phố, không có từ "bắt buộc", nhưng hầu hết mọi người, như thông tin dẫn lại trên các báo, đều hiểu đây là "bắt buộc".
Câu hỏi đặt ra là : nếu người dân không khai báo y tế điện tử có phải sẽ không được đi siêu thị, không được đi chợ, thậm chí là không được vào bệnh viện, không được cứu chữa?
Những người không có điện thoại thông minh có khả năng truy cập Internet, quên hay mất điện thoại, điện thoại hỏng, hay trước nay không sử dụng điện thoại, có phải sẽ bị từ chối quyền đi lại, quyền mua thực phẩm, và cả quyền được khám chữa bệnh ?
Nếu theo đúng tinh thần "bắt buộc", đây rõ ràng là một quy định vô lý, vi phạm các quyền cơ bản của con người và hoàn toàn không khả thi trên thực tế.
Văn bản không nói gì về cách xử lý những trường hợp trên.
Ngay cả khái niệm khai báo y tế điện tử ở đây cũng gây khó hiểu, khi công văn đề cập đến "phần mềm ‘Hệ thống khai báo y tế điện tử’ áp dụng thống nhất cho tất cả các cơ sở y tế".
Không rõ "phần mềm" ở đây là gì, khi hiện tại có ít nhất bốn cách để người dân khai báo y tế điện tử : bằng các ứng dụng Vietnam Health Declaration, NCOVI, Bluezone và qua trang web tokhaiyte.vn.
Chưa kể các vấn đề về những ứng dụng khai báo y tế như Bluezone (như bài viết của Luật Khoa từng chỉ ra) cho tới nay vẫn bị bỏ ngỏ, không thấy đơn vị có trách nhiệm nào giải trình với công chúng.
Có thể thấy mọi sự mơ hồ đều được đẩy về phía các sở, ban, ngành, quận, huyện để họ tự xoay sở.
Sẽ không ngạc nhiên nếu ít lâu nữa lại có thêm văn bản "hướng dẫn thực hiện chỉ đạo" nhằm giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ chỉ đạo mơ hồ và vô lý của chính quyền.
Các văn bản này sẽ lại được ban ra với tinh thần "hướng dẫn cụ thể để người dân bớt lúng túng".
Nói cách khác, vấn đề không nằm ở chỉ đạo của chính quyền. Vấn đề luôn nằm ở người dân.
Đây là mô típ đã xuất hiện rất nhiều lần trong các chính sách quy định phòng chống dịch bệnh.
Ngày 19/6/2021, UBND Thành phố ban hành Chỉ thị 10, trong đó yêu cầu "dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu". Người dân hoang mang không biết được loại hình kinh doanh nào mới được xem là "thiết yếu", cho tới khi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.
Nội dung của chỉ thị này cũng dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng, trong đó có xe taxi. Quy định này khiến nhiều người dân gặp khó khăn, không có phương tiện di chuyển khi cần đến bệnh viện. Ngày 23/6, UBND Thành phố mới chấp thuận cho phép 400 xe taxi hoạt động để chuyên chở hành khách đến bệnh viện.
Trước đó, ngày 30/5/2021, UBND Thành phố quyết định phong tỏa quận Gò Vấp theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng. Mọi tuyến đường ra vào khu vực này đều bị chốt chặn. Trưa 31/5, chỉ sau một buổi hỗn loạn do ùn ứ, lực lượng chức năng đã phải xả trạm để người dân đi lại bình thường. Ngay cả khi xả trạm, người dân vẫn hoang mang không biết vào có ra được, hay ra có về lại được không. Không ai trả lời được các thắc mắc này.
Kẹt xe nghiêm trọng xảy ra trong những ngày đầu quận Gò Vấp bị phong tỏa. Ảnh : Trương Thanh Tùng/ Vietnamnet.
Ngày 1/6/2021, khi họp với lãnh đạo quận Gò Vấp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố lại khẳng định Chỉ thị 16 "không cấm giao thông, nhất là các phương tiện chỉ đi ngang quận". Trong cuộc họp, theo chỉ đạo mới, Sở Giao thông – Vận tải chỉ ra 15 tuyến đường để ra vào quận mà không cần lập chốt.
Có thể thấy các quy định phòng, chống dịch được ban ra đều theo kiểu vá trước đắp sau, đẩy mọi khó khăn về phía người thực hiện.
***
Trong tình hình dịch bệnh, phản ứng cấp tốc và tức thời là một yêu cầu tiên quyết. Quy định quản lý được ban ra theo ưu tiên phản ứng nhanh sẽ khó, nếu không muốn nói là không thể, đạt yêu cầu trọn vẹn và hoàn chỉnh. Nó sẽ cần phải được điều chỉnh liên tục.
Đây là điều ai cũng hiểu.
Điều khó hiểu ở đây là trách nhiệm của những người ra quyết định : họ cư xử như thể mình vô can, và hoàn toàn không phải giải trình gì với dân về các quyết sách của mình.
Các quy định được ban ra mà không có sự tham vấn ý kiến của người dân và các tổ chức xã hội. Các cấp dưới và mỗi địa phương phải tự loay hoay xoay trở với những yêu cầu mơ hồ và bất hợp lý. Khi dư luận phản ứng, chính quyền mới ban hành hướng dẫn cập nhật hoặc thay đổi, nhưng lại gọi đó là để "hỗ trợ người dân" hoặc "giúp người dân bớt lúng túng".
Khi tình hình được kiểm soát, chính quyền nhận mọi lời tán dương từ bộ máy tuyên truyền.
Khi tình hình xấu đi, đó hoàn toàn là lỗi của người dân vô ý thức, và những con dê tế thần lại được đem lên bàn mổ.
Điều này không chỉ diễn ra với các quy định quản lý cụ thể mà ngay trong những chính sách chiến lược như việc tiêm vaccine phòng Covid-19.
Trong suốt năm 2020 và nửa đầu năm 2021, người dân không được biết gì về chính sách vaccine của chính phủ, nếu có tồn tại một chính sách như vậy. Những thông tin rải rác đều là về các dự án vaccine "made in Vietnam" đầy triển vọng.
Mãi đến đầu tháng 6/2021, khi dịch bệnh lan nhanh, chính quyền mới thành lập một "Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19", kêu gọi sự ủng hộ đóng góp của người dân để có tiền mua vaccine từ nước ngoài.
Hệ thống tuyên truyền rầm rộ vào cuộc để ca ngợi "sáng kiến đúng đắn" này. Không một bài viết nào chất vấn nhà nước đã làm gì trong suốt thời gian trước đó, để rồi khi cần thì vừa không có tiền vừa không tìm ra vaccine.
Có phải chính phủ nào cũng cư xử như thế trong các cuộc khủng hoảng?
Nếu cần một ví dụ để so sánh, trường hợp của Đài Loan thể hiện sự tương phản rõ rệt trong trách nhiệm giải trình của chính quyền.
Được xem là "cậu bé vàng" ở phương diện phòng, chống dịch, Đài Loan bỗng đối mặt với làn sóng lây lan mới từ đầu tháng 5/2021. Số ca nhiễm bệnh từ một con số nhảy lên hàng trăm mỗi ngày, tỷ lệ tử vong tăng lên còn vaccine lại thiếu hụt. Chính quyền Đài Loan bị chỉ trích dữ dội. Tổng thống Thái Anh Văn phải trực tiếp xin lỗi quốc dân và cam kết tìm cách cải thiện tình hình. Uy tín của cá nhân tổng thống và Đảng Dân Tiến sụt giảm mạnh.
Trái với tưởng tượng của nhiều người, các chỉ trích dành cho chính quyền và việc lãnh đạo nhận trách nhiệm không làm công tác phòng dịch yếu đi. Nó chỉ càng khiến mọi thứ minh bạch. Người dân bớt hoang mang và hỗn loạn. Lãnh đạo bớt vơ vét công trạng hay đùn đẩy trách nhiệm. Người dân biết rõ vấn đề nằm ở đâu, còn chính quyền hiểu mình phải làm gì để lấy lại niềm tin của cử tri.
Điều này ngược hoàn toàn với tình cảnh "thành sự nhờ đảng, bại sự do dân" của Việt Nam.
Yên Khắc Chính
Nguồn : Luật Khoa, 24/06/2021
Phía sau những màn "tự sướng" là sự vô liêm sỉ
JB Nguyễn Hữu Vinh, RFA, 31/05/2021
Đã hơn 1 năm, kể từ ngày đại dịch do virus Covid-19 bùng phát khắp nơi trên thế giới. Đai dịch đã gây sự đảo lộn cả thế giới về mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội cho đến từng cá nhân mỗi người.
Lực lượng công an và cảnh sát chặn một ngôi làng, một tòa nhà, hoặc bắt cách ly xã hội.
Hẳn nhiên, khi dịch bệnh, nhiều nơi bị cách ly, nhiều nước bị ảnh hưởng, nhiều quốc gia khốn đốn… điều đó đã rõ.
Tất cả các nước gồng mình chống dịch bằng mọi cách, mọi biện pháp. Chính phủ các nước ra sức thiết lập những biện pháp mà họ cho là hữu hiệu nhất để dập dịch. Mỗi nơi, tùy theo điều kiện chính trị, kinh tế xã hội mà có những cách làm khác nhau.
Tất cả đều phản ánh trình độ, nhận thức cũng như mức độ xã hội ở đó như thế nào một cách rõ nét nhất.
Ở Trung Quốc, người ta đã thấy những hàng dài bệnh nhân nằm la liệt khắp hành lang bệnh viện, những xác chết không kịp chôn hàng đống và những người đang đi ngã xuống chết ngay trên đường.
Và cách dập dịch của Trung Quốc là cấm toàn bộ mọi lưu thông, sinh hoạt công cộng tại Vũ Hán. Thậm chí người ta thấy cảnh tượng cơ quan công quyền kéo máy hàn đến hàn luôn cổng sắt của mỗi gia đình mang mầm bệnh rồi để đó, sống chết mặc bay.
Ở Hoa Kỳ, đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại dịch với hàng trăm ngàn người chết, nền kinh tế lao đao do thâm hụt sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu… nạn thất nghiệp tăng cao, xã hội xáo trộn do đại dịch.
Nhưng ở đó, không có cảnh từng đoàn quân, đoàn người chặn một ngôi làng, một tòa nhà, hoặc bắt đi cách ly như bắt giặc.
Ở đó, họ coi quyền con người của mỗi cá nhân là quan trọng hơn tất cả.
Ở đó, mọi lời khuyến cáo thường xuyên, liên tục cập nhật và khuyến khích, kêu gọi người dân tự giác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh.
Cũng ở đó, hàng triệu, hàng chục triệu người dân nhận được trợ cấp thất nghiệp với số tiền 1.400 đola/tháng. Mỗi người dân được nhận 3.200 đôla tiền từ chính phủ hỗ trợ trong đại dịch do Covid-19 nhằm kích cầu nền kinh tế và giảm thiểu ảnh hưởng đời sống người dân.
Và ở đó, khi có vacxin, người dân được khuyến kích không chỉ tiêm miễn phí loại tốt nhất, giá trị bảo đảm nhất mà còn được thưởng tiền, thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau.
Và những quốc gia khác như Anh, Đức, Pháp, Úc… cũng gồng mình chống chọi với dịch bệnh bằng mọi cách. Rồi cũng chính các quốc gia đó, mọi thiết bị y tế như máy trợ thở, các loại kit xét nghiệm virus và cuối cùng là vacxin phòng ngừa virus đã được chế tạo cho toàn thế giới được hưởng dùng.
Có 20 quốc gia đang đàm phán mua bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 - Ảnh Nhân Dân 17/03/2020
Những màn tự sướng
Thế nhưng, ở các quốc gia đó, họ không lớn tiếng tự hào, không có những màn tự sướng, không có những cơn lên đồng thủ dâm tập thể rằng do tài lãnh đạo của đảng nên dịch bệnh đã bị ngăn chặn. Họ cũng không tự xưng tuyên bố như "Việt Nam được biết đến là quốc gia kiểm soát đại dịch tốt nhất thế giới".
Để rồi sau đó, vì danh hiệu "tốt nhất thế giới" mà dẫn đến những màn dở khóc dở cười á khẩu trước những câu hỏi rất bình thường.
Tháng 3 năm 2020, báo chí trong nước hồ hởi đưa tin : Việt Nam tự sản xuất được kit thử phát hiện SARS-CoV-2.
Tờ báo Chính phủ Việt Nam ngày 8/3/2020 viết : "Chúng ta đi sau so với thế giới khoảng vài tuần nên đã tận dụng được lợi thế này để tối ưu hóa bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2, nâng hiệu suất, công suất lên gấp 4 lần, giá thành mỗi bộ kít dự kiến bằng 1/4 giá thành một bộ kit tương tự của nước ngoài".
Thậm chí, bộ kit thử Covid-19 của Việt Nam được coi là tiến bộ nhất, thử được tất cả các biến thể của Covid-19.
Tờ Nhân Dân của đảng cộng sản viết : "Ngày 17-3, ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cho biết, có 20 quốc gia đang đàm phán mua bộ sinh phẩm kít xét nghiệm virus corona chủng mới của Việt Nam".
Hệ thống báo chí thì tha hồ tâng bốc nào là cơ sở khoa học, nào là giá thành, là thành tựu… của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam. Mỗi ngày có thể sản xuất 10.000 bộ kit, khi cần có thể tăng lên 30.000 bộ/ngày. Nếu dịch bệnh bùng phát, Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động trong việc đối phó với việc phát hiện và kiểm soát virus Covid-19.
Thế nhưng, cũng thời gian đó, thì ông Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam và Tiến sĩ Kydong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam vào sáng 15/3/2020 đã đưa ra đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ các sinh phẩm, kit chẩn đoán nhanh, trang thiết bị xét nghiệm.
Người ta hỏi : Tại sao của nhà đã có, lại "đóng cửa đi ăn mày" ? thì ngay lập tức, quan chức Việt Nam trả lời rằng : "Chuyện sản xuất 10.000 bộ/ngày là có khả năng sản xuất được, còn sản xuất được bao nhiêu là thông tin mật chưa thể công bố. Kit test nhanh Covid-19 thì Học viện Quân y thực hiện và sản xuất nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện".
Điều người ta đặt ra là nếu Việt Nam chưa thể sản xuất mà nói lấy được, thì đó là những lời huênh hoang không đúng lúc. Nếu Việt Nam đã sản xuất được, mà còn ngửa tay đi xin Hàn Quốc là nước khi đó đang bị dịch nhấn chìm, đứng thứ 5 thế giới, thì đó là sự thiếu liêm sỉ.
Tưởng đó chỉ là sự chậm trễ và sự thiếu liêm sỉ đó chỉ diễn ra một lần.
Thế rồi từ đó đến nay, không thấy quan chức, báo chí Việt Nam đưa tin các nước đăng ký mua bộ kit của Việt Nam đã nhận được hàng chưa, xuất khẩu được bao nhiêu bộ ?
Thế nhưng, hơn một năm sau, trang tin của Bộ Y tế đưa tin : "Sáng ngày 12/5/2021, tại Bộ Y tế, Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận 10.000 test xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Ampharco U.S.A trao tặng. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong thời gian từ cuối tháng 4/2021 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca mắc trong nước tại 26 tỉnh, thành và các bệnh viện. Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam đã đề xuất Bộ Y tế tiếp nhận 10.000 kit xét nghiệm SARV-COV-2 do Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A sản xuất và trao tặng, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19".
Điều này, có nghĩa là cho đến nay, thì hoặc là quan chức Việt Nam đã "nói phét", "chém gió" như thường có, hoặc là vấn đề thiếu liêm sỉ là điều không cần bàn cãi. Bởi ai cũng biết và báo chí Việt Nam luôn rêu rao rằng : Mỹ là quốc gia đã chịu nhiều tổn thất nhất bởi đại dịch do Covid-19 gây ra. Hẳn rằng báo chí Việt Nam muốn nói rằng Mỹ chống dịch dốt hơn Việt Nam nên bệnh tật lây lan.
Và vì thế, câu nói nổi tiếng, để đời của Nguyễn Xuân Phúc được phát ra rằng : "Nếu cột điện ở Mỹ có chân, nó cũng về Việt Nam".
Sau bộ kit nói trên, là hệ thống vacxin.
Tháng 8/2020, báo chí và quan chức Việt Nam đưa tin : "Sau giai đoạn thử nghiệm thành công cho thấy vắc xin Covid-19 "made in Vietnam" sinh miễn dịch tốt, các đơn vị nghiên cứu phát triển vắc xin Covid-19 trong nước đang tối ưu quy trình, chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm trên người và quy mô sản xuất lớn".
Bốn tháng sau, Bộ y tế công bố : "Ngày 10/12/2020, chương trình thử nghiệm vắc xin Covid-19 của Việt Nam chính thức bắt đầu và quy mô sản xuất hàng trăm triệu liều".
Thế rồi đến tháng 5/2021, báo chí lại đưa tin Bộ Y tế đã ký hợp đồng mua Vacxin của Mỹ, thời điểm giao hàng có thể cuối năm 2021.
Người ta đặt câu hỏi : Ngoài mấy chục triệu liều vacxin được viện trợ từ các tổ chức quốc tế với sự đóng góp tiền bạc của Mỹ và các nước, Việt Nam còn hô hào tiếp cận mua vacxin của Trung Quốc, của Nga và nay là mua mấy chục triệu liều của Mỹ. Vậy thì các nhà máy, các quy trình sản xuất nghiên cứu và thành tựu của Việt Nam sản xuất vacxin thành công kia thì để làm gì ?
Hay chính phủ Việt Nam dự định sản xuất để rồi tiêm chơi ? Hay sau khi nhập vacxin của Mỹ, Việt Nam sẽ lại xuất khẩu ngược lại sang Mỹ loại vacxin "Ma Dê In Việt Nam" ?
Vũ Đức Đam đã từng hô : "Sẽ dập dịch xong trong 10 ngày" và gây bão mạng xã hội và báo chí.
Tạm kết
Cho đến nay, tình hình Việt Nam đã "toang" vào đợt dịch thứ tư. Cả đất nước co cụm, hoảng loạn và chống đỡ hết sức bị động. Nhà nước đổ cho Hội Thánh Tin Lành truyền giáo Phục Hưng gây lây lan, đổ cho nhiều nguyên nhân khác nhau, trừ nguyên nhân do Đảng tập trung phát tán.
Người dân thì nói rằng : Cái Hội Thánh ấy lan truyền dịch bệnh chưa bằng một phần nhỏ của những cái "Hội Toàn dân" mới tuần trước đây.
Người dân cứ vậy bị giãn cách, bị cô lập, bị cách ly và được… nhịn.
Những khoản tiền khi bị đưa đi cách ly, trước nhà nước còn hào sảng tuyên bố "tài trợ". Đến nay, dân phải bỏ tiền ra trả.
Kinh tế đóng băng, người dân thì "ráo mồ hôi là hết ăn" nhưng đành chịu nhịn, chờ nhận các gói cứu trợ hết 39.000 tỷ rồi 62.000 tỷ xuất hiện rồi mất hút trên Tivi và miệng quan chức chính phủ.
Mấu chốt để giải quyết vấn đề dịch bệnh là vacxin, thì sau những lời tuyên bố mạnh mồm, nay quan chức lặn mất tăm không nhắc gì đến Vacxin "Ma Dê In Việt Nam" đâu nữa.
Ngược lại, ngoài những thứ được cho, được tặng, được viện trợ… thì chính phủ đã ưu tiên trước hết cho công an, quân đội, những kẻ "còn đảng, còn mình" thì nhà nước đang hô hào dân góp tiền mua vacxin mà gọi một cách rất "văn minh cộng sản" là "xã hội hóa".
Người ta hỏi nhau : Sao không đảng hóa tuyệt đối như sự lãnh đạo, mà hễ cứ cái gì đụng đến tiền, đến của là đảng hô xã hội hóa vậy ?
Người ta cũng hỏi nhau : Thôi thì cứu trợ người dân đều đã được nhận đầy đủ trên Tivi là đủ, còn tiền thì nên bỏ ra để mua vacxin cho dân nhờ, dân sau hơn một năm hết ngăn sông lại cấm chợ, buôn bán làm thuê làm mướn không được, giờ đang dở sống dở chết lấy đâu ra tiền mà vacxin với tiêm phòng ?
Người dân hoảng hốt, và lập tức đã có dịch vụ du lịch tiêm vacxin miễn phí ở Mỹ và các nước khác.
Như vậy, những cột điện ở Mỹ không có chân thì không về được Việt Nam. Nhưng, "những cột điện có chân" ở Việt Nam thì đang cuống cuồng tìm cách sang Mỹ để được tiêm vacxin miễn phí.
Và những ngày này, người ta không thấy các lãnh đạo, Tổng bí thư nói rằng : Bình minh đang lên ở Việt Nam, hay họ đã thấm nhuần câu nói của Nguyễn Phú Trọng rằng : "… ở Việt Nam thời dịch bệnh là may mắn xa xỉ".
Vâng, đó là sự xa xỉ cho những người chuyên môn săn tìm cảm giác lạ như những người ưa môn thể thao mạo hiểm. Bởi có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Còn người dân Việt Nam, họ thấy ở đó không phải là sự xa xỉ, mà là sự vô liêm sỉ của một chính quyền tự xưng "Của dân, do dân, vì dân".
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 30/05/2021 (nguyenhuuvinh's blog)
**********************
Đâu rồi sự "ngạo nghễ" và "xa xỉ" ?
JB Nguyễn Hữu Vinh, RFA, 29/05/2021
Toang !
Dịch do Covid-19 lại bùng phát dữ dội khắp cả nước, đợt bùng phát thứ tư tại Việt Nam.
Những lãnh đạo cao nhất, vẫn ngang nhiên tập trung đông người bất chấp lệnh cấm tụ tập, vẫn nhơn nhơn chẳng cần khẩu trang hay che chắn.
Lần này không chỉ là một tỉnh Bắc Giang hay Bắc Ninh để có thể cô lập, cách ly, khóa làng như những lần trước, mà là khắp cả nước. Sài Gòn sẽ đóng cửa giản cách xã hội toàn thành phố 15 ngày kể từ 31/5. Hà Nội và các tỉnh khác cũng đang cuống cuồng tìm cách ngăn lây nhiễm. Những ổ dịch bất ngờ bùng phát mà không biết nguồn lây nhiễm từ đâu.
Con số lây nhiễm trong cộng đồng đã tăng vùn vụt lên hàng trăm người mỗi ngày và nguồn lây nhiễm thì tìm như mò kim đáy biển.
Những biện pháp được gọi là "quyết liệt" những cái gọi là "Quyết tâm" đã dần dần cho thấy không còn mấy tác dụng trong việc ngăn chặn nạn dịch một cách hữu hiệu nhất như trước đây. Bởi khi ngăn chặn một con suối, một lạch nước thì dễ, còn khi là cơn lũ thì đó là việc bất khả thi.
Con số bệnh nhân nhiễm dịch tăng từng ngày, nỗi hoảng loạn của xã hội và cả hệ thống chính trị cũng từng ngày tăng lên. Không còn thấy những tiếng hô hào sảng rằng : "Sẽ dập dịch xong trong 10 ngày" như lời Vũ Đức Đam đã từng gây bão mạng xã hội và báo chí. Cũng không thấy những lời hô hét rằng : "Phải dập dịch xong trước Tết" của Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng chính phủ.
Và khi dịch bệnh lan tràn, người ta mới thấy những điều ẩn giấu đằng sau những lời hô hào, những câu nói hùng hồn và đầy tự tin hoặc tự cao ngạo rằng cả thế giới ngưỡng mộ Việt Nam, rằng "Nếu cột điện ở Mỹ có chân, thì nó cũng sẽ về Việt Nam"… tất cả chỉ là những cơn tự sướng, những lời tự ru ngủ, những lời lẽ ba hoa bốc phét, khoe khoang kiểu "múa tay trong bị" của nhà cầm quyền Việt Nam.
Giờ đây, khi dịch bệnh bùng phát, thì cột điện ở Mỹ không còn chạy về Việt Nam, mà những cái cột điện ở Việt Nam có chân lại cuống cuồng hò nhau mua vé du lịch sang Mỹ để may ra được tiêm vacxin miễn phí chống dịch.
Sở dĩ dịch bệnh bùng phát trở lại tại Việt Nam một cách cấp tập và bất ngờ từ nhiều nơi, nhiều hướng khó kiểm soát, có nhiều nguyên nhân. Trong đó nguồn lây nhiễm từ người Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam mà hệ thống an ninh biên giới, biên phòng và công an nhung nhúc đã bó tay bất lực ngoài việc cho thấy năng lực kiểm soát an ninh đất nước ra sao, thì còn là nguồn lây nhiễm rất lớn cho người dân trong nước.
Nhưng, sau nguồn lây nhiễm, thì cơ hội lây nhiễm trong cộng đồng lại được chính đảng và nhà nước tạo ra bằng những cái gọi là "Đại hội đảng" và "Bầu cử Quốc hội". Đặc biệt là sau những ngày tưng bừng "mừng chiến thắng", mừng "Giải phóng miền Nam" vừa qua.
Người ta để ý sẽ thấy rằng, mỗi lần đảng hô hào tập trung để "Chào mừng đại hội đảng" hoặc "Ngày hội toàn dân" đi bầu, thì là lúc dịch bệnh bùng phát. Đã có những trường hợp buộc phải truy tìm những người đã đến "tiếp xúc bầu cử" với những người nhiễm virus Covid-19. Nhưng, những thông tin đó đã bị ém nhẹm hầu hết.
Chẳng ai không biết rằng, khi dịch bệnh hoành hành, mỗi người dân buộc phải mang khẩu trang, buộc phải giãn cách xã hội, buộc phải đi cách ly và bị nhốt lại, bị cưỡng ép đi nhốt như bắt lợn, thì lãnh đạo đảng, nhà nước như Nguyễn Phú Trọng cứ nhơn nhơn không khẩu trang, không giãn cách, cứ hô hào toàn dân tập trung chào mừng, bầu cử… thì được miễn dịch, miễn lây lan ?
Dường như, cái tư duy đảng là một lớp người khác, được miễn hoàn toàn những quy định luật pháp, những quy tắc xã hội đã ngấm sâu và thể hiện rõ ràng ngay ở các lãnh đạo đảng và nhà nước. Cũng qua đó, họ muốn cho thấy rằng việc của đảng là việc không liên quan và không cần quan tâm đến những vấn đề an nguy của đất nước, của dân chúng và dân tộc đã ngấm sâu vào hệ thống chính trị, vào suy nghĩ của các quan chức cộng sản.
Và đó là nguyên nhân, cũng như là tai họa của nhiều vấn nạn của đất nước này.
Dịch bệnh quay trở lại sau những cuộc chào mừng, sau những "ngày hội của toàn dân"…
Đằng sau những màn tự mãn
Đợt bùng phát dịch bệnh thứ tư này đã chứng minh được nhiều điều đằng sau những lời cao ngạo, hào sảng và thái độ kiêu căng của nhà cầm quyền Việt Nam vừa qua.
Trước hết, đó là khả năng của hệ thống chính trị, và cái "quyết tâm" của hệ thống quan chức cũng như sức mạnh của hệ thống y tế Việt Nam đến đâu. Nó có thật sự "chiến thắng", có thật sự biến đất nước Việt Nam trở thành nơi an toàn, có thật sự "tỏa sáng" khắp năm Châu như những người cộng sản thường huênh hoang tự ca ngợi hay không ? Đằng sau những lời lẽ đó là gì ?
Ngày 28/12/2020, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, có Nguyễn Phú Trọng với cả hai vai là Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Nghĩa là tất cả quan chức lãnh đạo to nhất, lớn nhất, quan trọng nhất của Việt Nam được tập trung tại đó.
Cũng tại đó, những phát biểu của đám quan chức này đã được báo chí đưa tin và khai thác như một màn "tự sướng" tập thể.
Nguyễn Phú Trọng nói rằng : "Gần đây, Đại sứ EU tại Việt Nam nói rằng, ở Việt Nam thời dịch bệnh là may mắn xa xỉ".
Vâng, đó là sự "xa xỉ", sự xa xỉ đó, là nỗi lo canh cánh của toàn xã hội nếu dịch bênh lan tràn, thì những chiếc giường bệnh viện bình thường chứa 4-5 bệnh nhân sẽ phải chứa và chứa được mấy chục người để không sụp đổ xuống kéo theo toàn bộ hệ thống y tế và toàn xã hội. Chính vì thế, mỗi người dân hết sức căng mình để sợ hãi, để cảnh giác, để phòng chống dịch bệnh lây nhiễm một cách tự giác do sợ hãi.
Và sự "xa xỉ" đó không kéo dài.
Kế sau kế hoạch dập dịch trong 10 ngày, là một cái tết chia ly của người Việt Nam khi mà cái tết cổ truyền bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi của người Việt Nam khắp nơi.
Chính những hành động của lãnh đạo đảng và quan chức nhà nước đã chứng minh cho người dân thấy rằng : Dịch bệnh, chỉ là sự hù dọa của đám quan chức đối với dân chúng. Còn chính họ, họ đã làm gương cho người dân hiểu rằng chẳng có dịch bệnh nào và chẳng ảnh hưởng đến con người. Bằng chứng là những lãnh đạo cao nhất, vẫn ngang nhiên tập trung đông người bất chấp lệnh cấm tụ tập, vẫn nhơn nhơn chẳng cần khẩu trang hay che chắn. Có sao đâu.
Và biết đâu, dịch bệnh lại là cơ hội để quan chức chia chác, kiếm tiền từ túi người dân bằng nhiều cách khác nhau.
Điều này không thiếu ví dụ để chứng minh. Chỉ mới mấy tỉnh, mấy bệnh viện bị lộ, thì đã có hàng loạt quan chức bị khởi tố, bị bắt giam và lộ ra hàng loạt những hành vi trục lợi trên nỗi sợ hãi, nỗi đau và sức khỏe người bệnh qua việc mua sắm thiết bị y tế dành cho xét nghiệm Covid-19.
Điều người dân thấy rõ nhất, là rõ ràng dịch bệnh lây lan, truyền nhiễm đi sẽ không trừ bất cứ ai, bất cứ cuộc tiếp xúc nào, dù đó là đại hội đảng, dù đó là bầu cử quốc hội hay mừng chiến thắng… Bằng chứng là tất cả các nhà thờ, đền chùa và nơi hoạt động tâm linh đều bị các chỉ thị của nhà nước ngăn cấm tập trung sinh hoạt tôn giáo, và họ chấp hành nghiêm chỉnh, dù đó là những hoạt động không thể thiếu với những người có tín ngưỡng, tôn giáo.
Thế nhưng, hầu như những cuộc tập trung đông người do đảng, nhà nước hoặc các tôn giáo quốc doanh, nơi kinh doanh tôn giáo, tâm linh như cuộc tập trung đông đúc nghẹt thở ở chùa Tam Chúc mới hơn tháng trước là ví dụ.
Thời điểm đó, cho đến thời điểm này chưa xa, mới chỉ 5 tháng. 5 tháng qua, đất nước đã bao lần phải đóng cửa, phải tiếp tục giãn cách, dập dịch… và người dân đã mấy phen lao đao vì không công việc, không bảo đảm được cuộc sống, đời sống xã hội bị đảo lộn, bị đe dọa bởi dịch rình rập bất cứ lúc nào.
Thế rồi, dịch bệnh quay trở lại sau những cuộc chào mừng, sau những "ngày hội của toàn dân".
Thế rồi "toang".
Đến nay, con số người nhiễm bệnh đã tăng chóng mặt lên hơn 4.000 ca kể từ sau ngày "mừng chiến thắng" hơn gấp đôi số ca lây nhiễm hơn 1 năm qua kể từ ngày thế giới có đại dịch virus Covid-19. Và vấn đề không chỉ ở con số, mà là nơi bùng phát, là nguyên nhân không được nói rõ ràng, là những vi phạm trầm trọng quyền con người khi hệ thống công quyền chống dịch đã làm hốt hoảng những người dân khi đối diện với việc bị nhiễm dịch sẽ được đối xử như tội phạm. Vì vậy họ không tự nguyện khai báo hoặc tự nguyện cách ly xã hội.
Thế rồi chính phủ hoảng hốt, lại đóng cửa, lại dãn cách, lại cấm chợ, cấm nhà máy, cấm tụ họp…
Thời gian dịch bệnh đã qua hơn 1 năm, người dân dài cổ ngóng chờ sự hỗ trợ của nhà nước, của chính phủ theo lời hứa con số 39.000 tỷ và 62.000 tỷ cứu trợ xã hội do dịch bệnh từ ngân sách, nghĩa là từ tiền thuế của dân. Nhưng, càng chờ càng mất. Mặc dù chính phủ tuyên bố rất hùng hồn, rất dõng dạc về nền kinh tế vẫn phát triển, vẫn dẫn đầu thế giới trong đại dịch, vẫn không khuất phục trước hoàn cảnh… cũng như những lời hứa của chính phủ chắc nịch trên truyền hình và báo chí. Thế rồi những lời hứa, những kế hoạch kia cứ theo ngày tháng biến thành sương khói.
Nhưng có một điều rất thực tế và rất cụ thể, đó là vấn đề vacxin chống Covid-19.
Kinh nghiệm cả thế giới đã cho thấy rõ ràng đó là lối ra duy nhất có khả quan để đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ dịch bệnh và xã hội trở lại ổn định.
Tại Việt Nam, hẳn chính phủ cũng biết rõ điều đó, nên một số vacxin được viện trợ, được tặng, cho đã đưa về để sử dụng. Và khi có vacxin, hẳn nhiên là sau hệ thống cán bộ của đảng được ưu tiên thì đối tượng được tiếp theo ưu tiên hàng đầu sẽ là công an, quân đội… là những "thanh kiếm, lá chắn" cho đảng mà không phải là những đối tượng thường được ưu tiên nhất như ở nước khác là người già cả, ốm đau và dễ nguy hiểm khi nhiễm bệnh.
Thế nhưng, khi cả thế giới đang cấp tiền cho người dân vượt qua đại dịch, vượt qua khó khăn, doanh nghiệp được bù lỗ, được hỗ trợ để cùng hạn chế tiếp xúc gây lây nhiễm cho xã hội, vacxin được cấp miễn phí. Thậm chí nhiều nơi còn thưởng thêm tiền cho người dân chích ngừa nhanh chóng… thì ở Việt Nam, một chiêu trò mới moi tiền dân lại được nghĩ ra theo sáng kiến từ những cái đầu đã nghĩ ra gói cứu trợ hàng chục ngàn tỷ trên Tivi, đó là "Xã hội hóa" tiền mua vacxin chống Covid-19.
Người dân Việt, sau hơn 1 năm chống chọi với không chỉ dịch bệnh, mà chống chọi lại với đủ các thứ sức ép từ cách ly, cô lập, giãn cách… mà không được trợ giúp nào ngoài "sự ngạo nghễ tự hào" thừa mứa mà hệ thống truyền thông mang lại. Giờ đây đối diện với mối lo trước mắt là "xã hội hóa vacxin".
Và người ta không thấy sự ngạo nghễ, không nghe thấy lãnh đạo hào sảng tuyên bố rằng "Việt Nam là điểm đến an toàn" là mơ ước xa xỉ của những quốc gia khác trên thế giới đâu nữa.
Có lẽ, họ đang chờ một lúc nào đó dịch lắng xuống, hoặc có những biến động nào đó tác động để họ nhảy ra lại bài ca muôn thưở rằng nhờ sự lãnh đạo tài tình của đảng mà tình hình đã đổi thay ?
Thế mới hiểu rằng đằng sau những lời tự khen, tự ca ngợi, tự sướng, tự hào, ngạo nghễ kia là những sự thật rỗng tuếch và là một chuỗi dài những sự dối trá, cơ hội.
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 29/05/2021 (nguyenhuuvinh's blog)
Thu Hằng, RFI, 16/02/2021
Từ ngày 16/02/2021, để chống dịch Covid-19 tái bùng phát, đền chùa, cửa hàng kinh doanh, ăn uống ở Hà Nội phải đóng cửa. Tỉnh Hải Dương, chính thức bị phong tỏa 15 ngày, tái tổ chức công tác phòng chống dịch, được cho là còn lỏng lẻo. Học sinh tại 27 tỉnh, thành của Việt Nam sẽ học trực tuyến cho đến cuối tháng Hai, đầu tháng Ba.
Tính từ ngày 28/01 khi dịch tái bùng phát và lan ra 13 tỉnh, thành, có tổng cộng 679 ca nhiễm Covid-19 theo thống kê ngày 16/02. Tình hình dịch tại tỉnh Hải Dương, với 501 bệnh nhân, được cho là đáng quan ngại nhất, trong đó có 4 ổ dịch lớn Chí Linh, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Nam Sách.
Từ 0 giờ sáng 16/02, tỉnh Hải Dương bị cách ly xã hội trong vòng 15 ngày. 84 bến phà, bến đò, cũng như taxi, cũng phải ngừng hoạt động từ trưa cùng ngày. Anh Hưng, sống tại tỉnh Hải Dương, cho biết thêm một số biện pháp được áp dụng :
"Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không có việc rất cần thiết, ví dụ như mua lương thực, thuốc men hoặc đi bệnh viện.
Tất nhiên là những hàng quán, dịch vụ kinh doanh, từ trước Tết đến giờ, đã được khuyến cáo và nhắc nhở biện pháp triệt để là đóng cửa, chỉ còn những hoạt động của cửa hàng lương thực, thực phẩm, cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm hàng ngày.
Còn như đồ ăn uống, tất nhiên những nhà hàng đó hoặc sẽ phải đóng cửa, hoặc có thể mở cửa, nhưng chỉ bán mang đi, chứ không ăn, hoặc sử dụng tại chỗ. Những cơ sở làm đep, spa, phòng tập thể dục thể thao hoặc cắt tóc gội đầu, đã được nhắc nhở và người dân đã chấp hành dừng hoạt động. Ngoài đường bây giờ có rất ít người đi lại. Người dân rất chủ động và nắm thông tin rõ ràng về công tác cách ly xã hội.
Theo thông tin chúng tôi biết được, công tác xét nghiệm được tích cực triển khai và tăng tốc xét nghiệm. Đầu tiên là áp dụng cho những khu lao động, ví dụ như với những nhà máy, những công nhân vẫn phải làm việc thì ưu tiên những đối tượng này trước và những người dân có nguy cơ cao, như xung quanh những khu vực đã phát hiện ra những trường hợp có thể lây nhiễm".
Thu Hằng
********************
Thu Hằng, RFI, 15/02/2021
Đến sáng 15/02/2021, tỉnh Hải Dương ghi nhận 10 trên 12 huyện có ca nhiễm Covid-19, trong đó thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, nơi bùng phát dịch cách đây hơn nửa tháng, vẫn đang bị phong tỏa.
Theo bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, được trang VnExpress trích dẫn, tình hình Covid-19 tại Hải Dương khó lường và có thể kéo dài hơn. Ông đề nghị tiến hành phong tỏa trên diện hẹp, áp dụng trên toàn tỉnh quy định giãn cách 2 mét, không tụ tập quá 2 người và thời gian phong tỏa kéo dài 15 ngày.
Anh Hưng, sống ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, cho biết thêm một số thông tin :
"Tính từ 0 giờ ngày 16/02/2021, Hải Dương sẽ áp dụng cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Thông tin được truyền đến người dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là hệ thống loa phát thanh của xã, hàng giờ, liên tục phát đi những thông tin về tình hình dịch bệnh và những các chỉ đạo từ các cấp chính quyền từ trên nên người dân nắm được rất rõ ràng và rất chủ động trong việc cách ly lần này.
Người dân được khuyến cáo không được tụ tập đông người, từ hai người trở lên, và chỉ gia đình với gia đình, thôn với thôn, xóm với xóm. Và giữa địa phương này với địa phương khác thì chính quyền đã lập những chốt kiểm soát dịch bệnh rất chặt chẽ và đã sẵn sàng, có cả những khu cách ly tập trung ở những nơi như trường học, bệnh viện rất là chu đáo.
Trên toàn tỉnh Hải Dương, người ta đưa ra con số 475 ca dương tính và hầu hết là ở Chí Linh và Cẩm Giàng. Hầu hết những ca dương tính này là những người ở trong khu cách ly, rất ít ca ở ngoài cộng đồng. Tuy là ít nhưng nguy cơ tiềm tàng trong cộng đồng rất cao nên chính quyền quyết định áp dụng biện pháp cách ly xã hội trong ít giờ nữa".
Thu Hằng
Viện Nghiên cứu Lowy của Úc vào cuối tháng 1/2021 đã xếp Việt Nam đứng hạng thứ 2 trong 98 nước xử lý đại dịch Covid-19 hiệu quả nhất trên thế giới.
Nhân viên y tế lấy mẫu tăm bông từ một nhân viên an ninh tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 29/1/2021. Ảnh minh họa – AFP
Ông Herve Lemahieu và bà Alyssa Leng, hai nhà nghiên cứu của Viện Lowy, đánh giá hiệu quả của các quốc gia trong việc đối phó với đại dịch Covid-19, cho biết kết quả dựa trên khoảng thời gian 36 tuần sau khi trường hợp xác nhận lây nhiễm thứ 100 của từng quốc gia. Họ đã tính số liệu trung bình hàng ngày trong vòng 14 ngày, căn cứ trên sáu yếu tố : trường hợp được xác nhận ; trường hợp được xác nhận trên một triệu người ; trường hợp tử vong ; số trường hợp trên 1 triệu người ; trường hợp được xác nhận theo tỷ lệ xét nghiệm, và cuối cùng là số xét nghiệm trên một nghìn người.
Ông Herve Lemahieu, Giám đốc của Chương trình Quyền Lực và Ngoại Giao của Viện Lowy có cuộc trò chuyện với phóng viên Giang Nguyễn về kết luận của cuộc nghiên cứu.
Ông Herve Lemahieu, Giám đốc của Chương trình Quyền lực và Ngoại giao của Viện Lowy, Sydney, Úc. Courtesy of Lowy Institute
----------------------------------
Giang Nguyễn : Cảm ơn ông Herve Lemahieu đã dành thời gian để chia sẻ về dữ liệu rất lý thú này. Điểm nổi bật trong chỉ số này là Việt Nam được xếp hạng thứ nhì trong 98 quốc gia mà quý vị đã nghiên cứu, ngay sau New Zealand, về hiệu quả trong việc phòng, chống Covid-19. Nguyên nhân nào để Việt Nam có được thành quả tốt như vậy ?
Herve Lemahieu : Một trong những điều đáng chú ý và khiến Việt Nam trở nên khác thường là trong các quốc gia mà chúng tôi nghiên cứu, mối tương quan cấu trúc mạnh nhất giữa việc thực hiện tốt việc xử lý Covid-19 của mọi quốc gia là dân số. Các nước có dân số nhỏ, trung bình có xu hướng thực hiện (việc quản lý Covid-19) tốt hơn so với các nước lớn. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia có 96 triệu dân và là quốc gia lớn nhất đã lọt vào top 10 quốc gia có thành tích tốt nhất. Vì vậy kết quả cuộc nghiên cứu của chúng tôi lại càng đáng chú ý hơn, và tôi nghĩ Việt Nam là hình ảnh thu nhỏ của một vài đặc điểm chính.
Một là những gì chúng ta đã thấy ở Đông Á và ở Đông Nam Á là sự quan tâm nhiều hơn đến những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch. Điều đó có lẽ bắt nguồn từ kinh nghiệm thiết thực của các thể chế vốn đã sống qua các trận dịch trước đó, chẳng hạn như SARS. Có nghĩa là các bộ máy hành chính và xã hội nói chung đã sẵn sàng hơn là các nước Châu Âu hoặc Hoa Kỳ trong việc huy động vào giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng này và đó là điều chúng tôi thấy ở Việt Nam.
Chúng tôi cũng thấy trong các phát hiện của mình là những quốc gia có các thể chế có sự tin cậy cao có nhiều khả năng nhất để đảm bảo sự tuân thủ của người dân đối với các biện pháp cách ly xã hội, phong tỏa hoặc đóng cửa biên giới. Đó cũng là những điều mà có lẽ Việt Nam vượt trội.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các chế độ độc tài hay trong trường hợp này là Việt Nam, một quốc gia độc đảng, luôn phù hợp hơn để đối phó với loại thách thức toàn cầu này. Trên thực tế những gì chúng tôi khám phá được là các chế độ không thực sự quan trọng bằng các thể chế và quan trọng là độ tin cậy vào chính quyền.
Giang Nguyễn : Vâng, tôi cũng định hỏi về điều đó bởi vì chúng tôi thấy có New Zealand, Đài Loan, Thái Lan trong số bốn quốc gia hàng đầu, khi mà thể chế chính trị của các quốc gia có ít nhiều khác biệt, vậy, có phải Việt Nam đã xử lý khủng hoảng tốt vì họ có thể quy định về việc phong tỏa, cách ly, hạn chế di chuyển, dễ dàng hơn ?
Herve Lemahieu : Thực tế là hệ thống chính trị là một trong những yếu tố ít quan trọng nhất trong việc xác định thành tích. Ý tôi là khi nói đến các nền dân chủ, bất chấp những khác biệt ban đầu, hiệu suất của tất cả các loại chế độ, cho dù là chế độ dân chủ hay độc tài, theo thời gian thì hiệu suất hai bên cũng hội tụ.
Về trung bình, các nước theo mô hình độc tài có lợi thế hơn một chút về khả năng huy động nhanh chóng các nguồn lực và áp đặt các biện pháp nặng tay đối với người dân mà không nhất thiết phải lo lắng về bầu cử hoặc liệu họ có được sự đồng thuận của nhiều tầng lớp người dân hay không. Thế nhưng, loại lợi thế ‘đi đầu’ đó sẽ biến mất với thời gian và chúng ta thấy là nhiều nền dân chủ, trên trung bình, đã điều chỉnh được hướng đi và các sai lầm ban đầu -- ngoại trừ trường hợp đáng chú ý của Mỹ và Anh, hai nước dân chủ với kết quả rất tệ.
Tuy nhiên, tôi nghĩ lỗ hổng trong rất nhiều các nền dân chủ là họ đã nới lỏng quá sớm. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào Châu Âu chẳng hạn, một trong những phát hiện thú vị là các nước ở Châu Âu trung bình có hiệu suất tốt nhất trong phần lớn của năm ngoái. Trong hơn hai tháng, họ đã xử lý tốt hơn các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương sau đợt bùng phát đầu tiên.
Nhưng có thể là các chính trị gia đã nới lỏng quá sớm. Họ không muốn tiếp tục áp đặt những biện pháp nặng tay vì họ sợ bị cử tri tẩy chay trong bầu cử hoặc những hậu quả khác. Vì vậy cả hai mô hình độc tài và dân chủ đều có điểm mạnh và điểm yếu. Về trung bình, hiệu suất đã hội tụ theo thời gian và hệ thống chính trị không phải là một trong những yếu tố thực sự quyết định, xét về xu hướng tổng thể.
Covid Performance Index courtesy of Lowy Institute
Giang Nguyễn : Một điều kỳ lạ mà ông khám phá là trong giai đoạn đầu của đại dịch là các nước đang phát triển dường như quản lý khủng hoảng tốt hơn các nền kinh tế tiên tiến. Tại sao vậy ?
Herve Lemahieu : Đó cũng là một phát hiện vô cùng hấp dẫn trong năm 2020, đó là sân chơi bình đẳng giữa các nước đang phát triển và tiên tiến. Điều đó nghe có lẽ vô lý khi các nước có thu nhập bình quân đầu người cao, trước hết là có nhiều nguồn lực hơn. Họ cũng thường có hệ thống chăm sóc sức khỏe phát triển hơn, ví dụ như các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và họ cũng có nhiều khả năng tài chính hơn để vượt qua các đợt phong tỏa kéo dài.
Thế nhưng nhiều nền kinh tế tiên tiến bị vấp vào trạng thái tự mãn, họ đã nhận định sai lầm rằng hệ thống y tế công cộng của họ có thể đối phó với virus, lây lan ở mức độ thấp trong cộng đồng, trong khi vẫn cho nền kinh tế tiếp tục vận hành. Và chính các quốc gia đã ‘hy sinh’ nền kinh tế của họ, và ưu tiên các biện pháp y tế, thì lại đặt được vị trí tốt nhất để có thể ngăn được đại dịch. Sau khi kiểm soát được tình hình, họ mới tái khởi động nền kinh tế
Nhiều quốc gia đang phát triển không coi hệ thống y tế công cộng của họ là điều hiển nhiên. Họ khẩn trương hơn trong việc huy động ở giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng, chính xác bởi vì họ biết hệ thống y tế công cộng của họ khó có thể đối phó được với sự lây nhiễm từ cộng đồng. Nhiều nước đang phát triển đã tiến hành đóng cửa biên giới ở giai đoạn sớm hơn so với nhiều nền kinh tế tiên tiến.
Nhưng tôi phải nhấn mạnh ở đây là có lẽ chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của đại dịch này với sự xuất hiện của những loại vắc xin hiệu quả đầu tiên. Thật không may, điều đó có thể tách biệt và phân tầng hơn nữa kết quả giữa các quốc gia giàu và nghèo. Do sự phân phối vắc-xin trên toàn cầu không đồng đều và việc tích trữ vắc-xin, thế giới đang phát triển có thể phải đối mặt với đại dịch này trong một thời gian dài hơn các quốc gia giàu có.
Giang Nguyễn : Việt Nam đang trải qua đợt bùng phát thứ 3, và đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của những đợt lây nhiễm mới. Điều đó khiến chúng tôi đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta có thể tin tưởng những con số khiến Việt Nam đã có thành công đáng kể này ?
Herve Lemahieu : Vâng, một trong những điều thú vị về Việt Nam là không thể phủ nhận rằng Việt Nam đã thành công, ít nhất là trong phần lớn năm ngoái trong việc ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng và điều đó đồng nghĩa với việc áp dụng các biện pháp đóng cửa biên giới. Nhưng nó cũng có nghĩa là Việt Nam không có một chế độ xét nghiệm rộng rãi. Một phần có thể nói là vì không có lây lan trong cộng đồng nên việc xét nghiệm rộng rãi không cần thiết. Nhưng một khi bắt đầu có sự truyền lây trong cộng đồng, khi virus corona thực sự xâm nhập vào dân số, thì nó trở thành một vấn đề nội địa. Không còn là vấn đề của việc rào cản dân số với thế giới. Bây giờ nó là một vấn đề mà bạn phải xử lý trong nước, nghĩa là phải tăng số lượng xét nghiệm và đó là vấn đề chính mà chúng tôi sẽ theo dõi.
Thực ra Việt Nam có thể đứng đầu trong bảng xếp hạng của chúng tôi. Nhưng vì thực tế là số xét nghiệm của New Zealand cao hơn và số trường hợp được xác nhận theo tỷ lệ xét nghiệm thấp hơn do số lượng xét nghiệm mà họ thực hiện. Vì vậy, tôi không muốn nhận định về độ tin cậy của những số liệu từ Việt Nam. Nhưng điều đáng chú ý là mặc dù thành công vang dội, Việt Nam thực sự không nằm trong số các quốc gia thực hiện xét nghiệm nhiều nhất. Cho đến bây giờ Việt Nam đã không có nhu cầu đó. Nhưng chắc chắn với diễn tiến của đại dịch, họ sẽ phải nhanh chóng tăng số lượng xét nghiệm.
Nhân viên y tế lấy mẫu tăm bông từ một nhân viên an ninh tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 29/1/2021. Ảnh minh họa. AFP
Giang Nguyễn : Tôi có một thắc mắc với trường hợp của Việt Nam, vì chúng ta thấy có một khoảng thời gian mấy tuần dữ liệu Việt Nam cung cấp không có ?
Herve Lemahieu : Vâng, đúng vậy. Hơi đáng tiếc là có một khoảng ở giữa bị thiếu từ khoảng tuần thứ tám đến tuần thứ 19. Lý do là mặc dù Việt Nam đã cung cấp sáu chỉ số nêu trên, nhưng họ đã không cung cấp một cách nhất quán theo thời gian. Vì vậy có đoạn ở giữa mà chúng tôi không thể có được dữ liệu cho Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam là quốc gia có thành tích tốt nhất cho đến khoảng tuần thứ tám, đến lúc đó Việt Nam đạt được số điểm 100. Vào thời điểm chúng tôi lại tiếp tục có dữ liệu cho Việt Nam vào tuần thứ 19, thì Việt Nam đứng ở khoảng phân vị thứ 80. Với những gì chúng ta biết được về đại dịch và các con số lây nhiễm và tử vong chính thức, và việc không có biến động lớn trong thời kỳ đó (tại Việt Nam), nên tôi không nghĩ rằng chúng ta đang bỏ lỡ một đợt truyền nhiễm nào.
Giang Nguyễn : Vậy nó đã không thay đổi bảng xếp hạng của quý vị ?
Herve Lemahieu : Nó không thay đổi. Nếu như chúng tôi biết rằng có đợt bùng phát lây nhiễm thì khác. Nhưng ở đây chỉ là một sự tiếp nối của xu hướng đã bắt đầu từ tuần thứ tư đến thứ tám. Và bắt đầu từ tuần thứ 20 trở đi chúng ta mới thấy những biến động lớn hơn. Và rõ ràng, như bạn đã chỉ ra, sẽ rất thú vị để theo dõi, liệu Việt Nam có tiếp tục hiệu quả như trước, với số lượng trường hợp lây nhiễm gia tăng mà chúng tôi đã thấy kể từ tháng Một.
Chúng tôi sẽ cập nhật chỉ số này, không thường xuyên, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện một bản cập nhật trong thời gian sáu tháng.
Giang Nguyễn : Cảm ơn ông Herve Lemahieu rất nhiều.
Giang Nguyễn
Nguồn : RFA, 11/02/2021
Ngày 12/08/2020, Bộ Y tế Việt Nam thông báo ca tử vong thứ 17, một nam bệnh nhân 55 tuổi, người Đà Nẵng, bị suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam từ đầu mùa dịch là 880, trong đó 464 bệnh nhân đang được điều trị. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục bị cô lập và áp dụng triệt để các biện pháp giãn cách xã hội.
Theo trang Thông tin Chính phủ, kể từ 0 giờ ngày 12/08, mọi hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh và các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng tiếp tục bị tạm dừng cho đến khi có lệnh mới. Cụ thể, tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hoạt động bình thường, nhưng không được dừng, đỗ để đón, trả khách tại ga Đà Nẵng. Biện pháp này cũng được áp dụng đối với các tuyến xe khách liên tỉnh, xe chở hành khách theo hợp đồng... đi qua Đà Nẵng.
Biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tiếp tục được áp dụng nghiêm ngặt tại Đà Nẵng. Một trong những biện pháp này là đi chợ theo phiếu ngày chẵn/lẽ, được triển khai từ ngày 12/08. Mỗi hộ gia đình ở Đà Nẵng được phát 5 phiếu và cử người đi chợ 3 ngày một lần. Theo Bộ Y tế, trong cuộc họp trực tuyến chiều 12/08, những biện pháp này đã giúp từng bước kiểm soát được ổ dịch Đà Nẵng, số ca nhiễm mới đã giảm trong những ngày gần đây.
Giải thích về tình trạng virus lan rộng, Bộ Y tế cho rằng khoảng 40% ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng, gây khó khăn cho việc phát hiện. Ngày 12/08, Hà Nội có thêm một trường hợp nghi nhiễm virus corona. Điều ngạc nhiên là bệnh nhân này không đi đâu khỏi tỉnh Hải Dương trong vòng một tháng. Bẩy ca nhiễm trước đều liên quan đến Đà Nẵng.
Thu Hằng
*********************
Việt Nam trục xuất 21 người Trung Quốc được cho là nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam sau khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày giữa lúc dịch virus corona bùng phát trở lại xuất phát từ những ca nhiễm đầu tiên ở Đà Nẵng.
Công an Quảng Nam hôm 9/8 cho biết họ đã bàn giao nhóm người Trung Quốc "nhập cảnh trái phép" tại tỉnh miền Trung này cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để tiến hành các thủ tục trục xuất về nước trước đó một ngày, theo truyền thông trong nước.
Tháng trước, công an Quảng Nam bắt giữ 21 người quốc tịch Trung Quốc "cư trú trái phép trên địa bàn tỉnh". Theo các bản tin của trang mạng trong nước, những người này được một số đối tượng người Trung Quốc và người Việt Nam tổ chức nhập cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, sau đó đưa về Quảng Nam.
Những người này được cho là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm tìm kiếm việc làm ở thành phố biển Đà Nẵng, nơi hiện đang là điểm nóng của đợt bùng phát dịch mới nhất ở Việt Nam.
Như VOA đã đưa tin, công an Việt Nam hôm 25/7 bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc cầm đầu một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam giữa lúc miền Trung trở thành "điểm nóng" Covid-19 mới sau hơn 3 tháng không lây nhiễm trong cộng đồng. Người đàn ông Trung Quốc có tên Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố) thừa nhận đã tổ chức đường dây đưa hơn 30 người Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Nam và Đà Nẵng.
Theo Bộ Quốc phòng, lực lượng an ninh biên giới đã ngăn chặn hơn 16.000 người nước ngoài có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong năm nay tính đến tháng 7.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết rằng hơn 500 người có quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào 27 trong số 63 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam trong năm nay.
Thủ tướng Phúc, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ hôm 29/7, yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới. Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nơi bắt nguồn đại dịch Covid-19, từ tháng 2 khi chưa có ca nhiễm nào trong cộng đồng ở Việt Nam.
Sau hơn 2 tuần kể từ khi có ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng trong gần 100 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm gần 400 ca dương tính mới, nâng tổng số lên 863 người tính đến ngày 11/8.
Đợt bùng phát trở lại xuất phát từ Đà Nẵng cũng khiến Việt Nam chứng kiến những ca tử vong đầu tiên vì Covid-19. Hai trường hợp tử vong, ghi nhận trong ngày 10-11/8, đều là 2 bệnh nhân nam, 37 tuổi và 68 tuổi, đều có bệnh lý nền nặng, nâng tổng số lên 16 người chết vì Covid-19.
Đợt bùng phát mới đã lan ra 15 tỉnh, thành của Việt Nam, sau khi hàng trăm nghìn người đi du lịch từ Đà Nẵng trở về nhà, trong đó phần đông là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục hoành hành tại Việt Nam. Hôm qua, 10/08/2020, Bộ Y Tế Việt Nam chính thức xác nhận 4 ca tử vong mới đều có liên quan đến ổ dịch bùng lên tại Đà Nẵng.
Trong số này có hai người đàn ông trên 60 tuổi, và hai phụ nữ 33 và 47 tuổi. Tất cả đều được xác nhận là đã có nhiều bệnh nền, từ suy thận mãn tính cho đến tiểu đường.
Tính đến hết ngày hôm qua, như vậy là Việt Nam đã có tổng cộng 15 ca tử vong, chủ yếu là những người lớn tuổi và bị nhiều bệnh nền.
Cũng theo thống kê của bộ Y tế Việt Nam, cho đến nay tổng cộng đã có 847 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 318 ca nhiễm ngoại nhập, đã bị cách ly ngay.
Các tỉnh, thành tại Việt Nam bị dịch trải dài từ bắc xuống nam, bao gồm : Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Dương, Khánh Hòa.
Theo nhận định của hãng tin Bloomberg hôm nay, dịch bệnh trỗi dậy ở Việt Nam bộc lộ các khó khăn mà chính quyền gặp phải, không chỉ trong việc chống bệnh, mà còn trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế. Sau khi chính phủ bãi bỏ các biện pháp cách giãn xã hội đưa ra vào mùa xuân, dân chúng đã trở lại các sinh hoạt như bình thường, đổ xô đến bãi biển Đà Nẵng, bị nhiễm virus, rồi mang về phát tán tại địa phương của mình.
Theo Bloomberg, khó khăn đối với Việt Nam là không rõ dịch mới bùng lên này xuất phát từ đâu. Virus có thể du nhập vào Việt Nam mà không bị phát hiện, lây lan từ một trường hợp bị sót, thông qua thiết bị bị cách ly hay một người nhập cư bất hợp pháp, nhưng cũng có thể lây từ một con thú sang người.
Cách xử lý cứng rắn của Việt Nam để ngăn chặn virus đã tránh được cho đất nước bị lâm vào tình trạng các láng giềng, như Philippines, Indonesia. Nhưng Việt Nam, với bệnh viện luôn đông nghẹt, có thể sẽ vấp phải tình trạng vừa lây lan giữa các bệnh nhân, vừa quá tải nhanh chóng, trong trường hợp ca bệnh tăng vọt.
Việt Nam siết chặt biên giới ngăn làn sóng nhập cảnh trái phép giữa đại dịch (VOA, 12/08/2020)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh giáp biên giới hợp tác chặt chẽ với lực lượng biên phòng để kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới sau khi phát hiện hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam từ Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hôm 11/8. Ông Đam yêu cầu siết chặt kiểm soát biên giới giữa lúc Việt Nam đối mặt với sức ép lớn trong đợt dịch thứ 3.
Yêu cầu của phó thủ tướng Chính phủ được đưa ra giữa lúc Việt Nam tăng cường các nỗ lực nhằm phá vỡ các đường dây đưa người Trung Quốc và nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam trong khi làn sóng lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng bùng phát trở lại.
Ông Đam, tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 hôm 11/8, cho biết Việt Nam đang đối mặt với sức ép lớn trong đợt dịch thứ 3 – sau đợt bùng phát đầu tiên khởi phát từ ca bệnh nhập cảnh từ Trung Quốc sau Tết Nguyên Đán, và sau đó là làn sóng xâm nhập từ Châu Âu trở về – và chỉ đạo tiếp tục quản lý chặt chẽ đường biên giới.
"Lực lượng Biên phòng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, biên giới, duy trì 100% số lượng các tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới ; tăng cường lực lượng, phương tiện ở những địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp", Phó Thủ tướng Đam được cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trích lời nói.
Ông Đam, cũng là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "chống dịch như chống giặc" và yêu cầu tổ chức "các tổ công tác gồm nhiều lực lượng hình thành nhiều lớp, quản lý chặt người xuất, nhập cảnh".
Việt Nam có đường biên giới đất liền dài hơn 5.000 km, bờ biển dài 3.260 km ; có 37 cửa khẩu cảng ; 117 cửa khẩu biên giới đất liền và 88 lối mở biên giới. Theo Bộ Quốc phòng, thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản ổn định. Thiếu tướng Lê Đức Thái, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, được TTXVN trích lời nói do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam áp dụng biện pháp hạn chế, tạm dừng nhập cảnh ; cách ly tập trung với trường hợp nhập cảnh. Tuy nhiên, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới đất liền diễn biến phức tạp.
Đầu tháng này một tòa án ở Quảng Ninh đã tuyên án nhiều năm tù đối với 6 người liên quan tới một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trước đó vào cuối tháng 7, cùng thời điểm các ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện ở Đà Nẵng sau gần 100 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn quốc, công an Việt Nam triệt phá một đường dây đưa người Trung Quốc vào miền Trung và bắt giữ một công dân Trung Quốc tổ chức đường dây này.
Theo người phát ngôn của Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô, cho biết hơn 500 người có quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào 27 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam trong năm nay.
Bộ Quốc phòng nói rằng lực lượng an ninh biên giới đã phát hiện và xử lý hơn 16.500 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong giai đoạn từ đầu tháng 2 đến đến tháng 7/8.
Thủ tướng Phúc, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ hôm 29/7, yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới.
Kể từ khi làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát trở lại cách đây gần 3 tuần, theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận hơn 400 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng số lên 880 tính đến ngày 12/8, và có 17 ca tử vong đầu tiên vì virus corona.
*********************
‘Tôi đánh liều tìm đường về Việt Nam qua ngả Campuchia’ (VOA, 12/08/2020)
Một du học sinh Việt ở Hàn Quốc tìm đường về nước thành công qua ngả Campuchia trong lúc không có chuyến bay thương mại giữa hai nước do dịch Covid-19. Tuy nhiên, cô nói với VOA đó là một chuyến đi tốn nhiều thời gian, công sức và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia)
Kể từ cuối tháng 3 cho đến nay, Việt Nam đã cấm cửa tất cả các chuyến bay thương mại mà chỉ tổ chức các chuyến bay đặc biệt để đưa công dân mắc kẹt ở các nơi về nước.
Tuy nhiên, số lượng được đưa về cho đến nay vẫn rất ít so với nhu cầu nên vẫn còn rất nhiều người Việt mắc kẹt ở nước ngoài phải tìm mọi cách để về nước, trong đó có cô V.T., một du học sinh cao học tại Đại học Yonsei ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
‘Sợ bị kẹt ở Campuchia’
Từ trại cách ly ở Việt Nam, cô V.T. kể cho VOA về hành trình nhiều sóng gió của cô từ Seoul về đến cửa khẩu Mộc Bài qua ngả Phnom Penh, Campuchia, với điều kiện ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề.
Cô cho biết lý do cô tìm cách về nước là vì ‘gia đình có việc’ chứ không phải để trốn dịch vì ‘bên Hàn Quốc lúc này đã kiểm soát được dịch rồi.’
Cô đăng ký danh sách chờ được lên các chuyến bay đặc biệt nhưng hy vọng rất mong manh vì không thuộc diện ưu tiên do thị thực còn hạn, việc học vẫn tiếp tục và bản thân không bị bệnh tật, ốm đau.
"Sau đấy em vào trang hội người Việt ở Campuchia để hỏi thông tin thì có một du học sinh ở Canada đã về trước một tuần và hướng dẫn em cách đi để em đi theo", cô cho biết.
"Em cân nhắc nhiều nhất về vấn đề an toàn. Lúc trước em có đi du lịch Campuchia rồi, em biết Campuchia vấn đề an ninh không được tốt cho lắm nên em cũng sợ bởi vì con gái đi một mình cũng nhiều cái nguy hiểm", cô giãi bày.
Theo lời cô, Campuchia chỉ cấm các chuyến bay thương mại chở du khách đến đất nước họ lúc này, còn doanh nhân và chuyên gia thì vẫn cho vào. Sau khi chi tiền cho dịch vụ, cô có được visa doanh nhân để nhập cảnh Campuchia mặc dù tư cách thường trú của cô ở Hàn Quốc là sinh viên cao học.
Điều kiện để được cấp thị thực Campuchia là ‘phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay, phải đặt cọc 3.000 đô la Mỹ và phải có bảo hiểm với trị giá chi trả trên 50.000 đô la phòng trường hợp phát sinh chi phí chăm sóc y tế ở Campuchia’.
Theo lời cô kể thì khi xuống sân bay ở Phnom Penh, phía Campuchia đã chuẩn bị sẵn khách sạn hết rồi nên mọi người chỉ lên xe đi. Tất cả tiền ăn, ở, xét nghiệm sẽ bị trừ vào số tiền 3.000 đô la đặt cọc trước.
"Khi xuống sân bay họ làm xét nghiệm luôn và cả đoàn được đưa đến khách sạn cách ly trong 2 ngày để chờ kết quả xét nghiệm. Nếu cả chuyến bay âm tính hết thì họ sẽ trả hộ chiếu cho mình tự do", cô nói. "Mặc dù họ bảo là phải tự cách ly thêm cho đủ hai tuần nhưng họ không kiểm soát việc mình muốn đi đâu thì đi".
Còn trong trường hợp có người dương tính thì cả chuyến bay sẽ bị cách ly đủ hai tuần lễ, cô cho biết.
Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính, cô V.T. chờ đến sau 5 ngày ra nhà băng lấy lại tiền cọc như đã được hướng dẫn khi đặt cọc ở sân bay. Nhưng khi cô ra nhà băng thì được bảo là phải đợi đủ 14 ngày mới được lấy tiền cọc.
Trong tình thế đó, cô quyết định bỏ về Việt Nam luôn, còn tiền cọc sẽ tính sau, cô nói với VOA và cho biết trừ tất cả chi phí ăn, ở và xét nghiệm trong 2 ngày thì tiền cọc cô còn lại là 2.700 đô la.
"Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam lúc đấy vừa bùng lại", cô giải thích. "Em sợ Việt Nam sẽ đóng cửa khẩu với Campuchia như hồi tháng 3 sẽ không biết em sẽ bị kẹt đến bao giờ".
Cô cho biết vào lúc đó cô rất lo mình ‘bị kẹt lại ở Campuchia’ vì đã lỡ ra khỏi Hàn Quốc, nếu Việt Nam không cho vào thì cô cũng không về lại Hàn Quốc được.
"Khi ra khỏi Hàn Quốc, phía xuất nhập cảnh của họ có nói là nếu em muốn vào lại thì bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48h của đất nước mình vừa rời đi", cô giải thích. "Nhưng khi đến Campuchia thì mới biết họ làm xét nghiệm phải mất khoảng 3 ngày mới có giấy".
Cô cho biết cô đã tính đến khả năng xấu nhất là nếu bị kẹt ở Campuchia thì cô ‘sẽ xin gia hạn visa’, nếu không thì sẽ ‘cầu cứu Đại sứ quán Việt Nam’.
Từ Phnom Penh đến Mộc Bài
Khi ở trên đất Campuchia, cô cho biết điều cô lo nhất là ‘hành trình từ Phnom Penh đến Mộc Bài bằng đường bộ’ vì từng nghe đã ‘xảy ra nhiều vụ không an toàn’.
Cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam)
"Ngoài vấn đề an toàn em cũng lo một chuyện là không biết có đúng là Việt Nam cho phép mình nhập cảnh như thế không vì em từ Hàn Quốc về Campuchia rồi mới về Việt Nam", cô nói.
Cô cho biết cô đã trả cho nhà xe Kumho Thaco 25 đô la để mua một chỗ. Trên chuyến xe 7 chỗ đó, chỉ có cô là người Việt, còn lại tất cả là người Campuchia xuống xe dọc đường.
"Lái xe có nói được một chút Tiếng Việt. Anh ấy hỏi mình đi đâu rồi sau đó gọi điện cho một người chạy xe ôm ở cửa khẩu để dặn dò hướng dẫn em", cô nói và cho biết khi cô vừa xuống xe khách ở cửa khẩu thì ngay lập tức có người xe ôm chạy tới.
"Người xe ôm ấy nói rằng nếu em cần về Việt Nam thì đưa hộ chiếu đây và kẹp vào đấy 20 đô la để anh đưa cho xuất nhập cảnh của Campuchia", cô kể.
Người xe ôm vào trong cửa khẩu Bavet ‘chỉ có 5-10 phút thì có dấu xuất cảnh’. Sau đó, tài xế xe ôm chở cô đến cửa khẩu Mộc Bài cách đó chừng 500 mét. Số tiền cô trả cho tài xế xe ôm đó là 50.000 đồng Việt Nam.
"Cửa khẩu Mộc Bài luôn mở để đón công dân Việt Nam về nên cũng rất thoải mái", cô nói và cho biết trên chuyến xe về khu cách ly ở Việt Nam hôm đó có tổng cộng 5 người.
Theo lời cô thì phía Việt Nam không quan tâm cô đã xét nghiệm âm tính hai lần. "Về đến Việt Nam là bị hốt lên xe đưa đi cách ly hết", cô nói và cho biết đến thứ 5 tuần này cô sẽ hết thời hạn cách ly và sẽ mua vé máy bay về Hà Nội.
Cô cho biết tổng chi phí cho hành trình về Việt Nam từ Hàn Quốc của cô là 4.500 đô la, bao gồm cả 3.000 đô la tiền đặt cọc ở Campuchia chưa lấy lại được.
Cô nói khoảnh khắc cô đặt được chân lên đất Việt Nam cô ‘cảm thấy nhẹ nhõm’ vì kiểu gì thì ‘mình cũng không bị đẩy trở lại Campuchia vì visa của mình đã hết hiệu lực rồi’.
Trong khi đó, lúc ở Phnom Penh cô bị ‘stress kinh khủng’ và ‘gần như ngày nào cũng gọi điện về nhà khóc với ba mẹ’.
Theo lời cô thì từ hôm về Việt Nam đến nay, ‘có rất nhiều người biết chuyện nhắn tin hỏi em về con đường này’, trong đó ‘đông nhất là người Việt ở Mỹ, Canada, Dubai, New Zealand’.
"Em nghĩ là họ đi cũng được, nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức và mệt mỏi", cô nói.
Cho đến nay, cô biết ‘có ít nhất 5 người đã về Việt Nam qua con đường này.’ Có một anh ở Mỹ cũng về theo con đường đó sau cô và ‘hôm nay (10/8) đã nhận lại tiền cọc ở Campuchia và về tới Việt Nam rồi’.
Nếu đảng ta, quốc hội ta, nhà nước ta, chính phủ ta. luôn luôn "tài tình, sáng suốt" đúng như "ta" thường khẳng định, đặt Lời kêu gọi của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước "ta" hôm 30 tháng 3 và Thư ngỏ gửi đồng bào của Thủ tướng "ta" hôm 11 tháng 4, bên cạnh phát biểu của Tổng thống Đức trong cùng ngày, rõ ràng nước Đức đã… "hỏng" !
Bà thủ tướng Angela Merkel nói chuyện với báo chí về các biện pháp của Đức chống lại dịch Covid-19.
***
Sau bà Angela Merkel (Thủ tướng Đức), tới lượt ông Frank Walter Steinmeier (Tổng thống Đức), tâm tình với người Đức về Covid-19 ở Đức (1). Giống như bà Merkel (2), những tâm tình của ông Steinmeier cho thấy, Tổng thống Đức thua xa các lãnh đạo "ta" về sự kiên định lẫn tinh thần lạc quan cách mạng.
Đường đường là Tổng thống một quốc gia như Đức mà lại bày tỏ sự buồn phiền vì dịp Phục sinh năm nay, cả ông lẫn dân Đức không thể đến nhà thờ, không thể tới lui thăm viếng nhau và vui chơi như trong quá khứ, đã vậy ông Steinmeier lại còn gieo rắc hoang mang khi khẳng định phía trước sẽ còn nhiều yếu tố bất định đối với thế giới nói chung và nước Đức nói riêng...
Thủ tướng của "ta" rõ ràng là… hơn hẳn cả hai ! Trong Thư ngỏ gửi người Việt cư trú ở bên ngoài Việt Nam, Thủ tướng của "ta" loan báo Việt Nam không chỉ "kiểm soát được tình hình" mà còn "đạt những kết quả tích cực", khiến cả "Tổ chức Y tế Thế giới và cộng đồng quốc tế đánh giá cao" vì có "sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, các đoàn thể… cũng như sự đoàn kết, đồng lòng chung tay hành động của toàn dân tộc và những đóng góp, ủng hộ hết sức quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài" (2).
Nước Đức đã… "hỏng" vì hết bà Merkel tới ông Steinmeier cùng… lẩm cẩm khi bày tỏ sự ngậm ngùi vì nhiều người Đức và đồng loại trên toàn thế giới chết trong cô độc do Covid-19, sự băn khoăn trước đủ loại thảm cảnh kinh tế, xã hội cả trong và ngoài lãnh thổ Đức, thậm chí… hữu khuynh tới mức đòi… nhận thức lại về tương quan giữa tự nhiên với con người, về phát triển, kèm cảnh báo rằng người Đức nói riêng và nhân loại nói chung rất dễ tổn thương nên đừng tự mãn. Đã vậy còn đề nghị dân Đức cùng ngẫm nghĩ xem sắp tới, nên nghĩ đến người khác, đến nhân quần hay chỉ nghĩ tới mình. Cùng thế giới tìm ra lối thoát chung hay chỉ tính tới đường thoát cho riêng mình !
Tuy bà Merkel và ông Steinmeier cùng có học vị Tiến sĩ, một người trong lĩnh vực khoa học tự nhiên (bà Merkel), một người trong lĩnh vực khoa học xã hội (ông Steinmeier) nhưng nếu đánh giá cả hai bằng quan điểm của "ta" thì họ quá… kém về… bản lĩnh chính trị ! Cũng vì vậy mà không thấy Covid-19 như một cơ hội để khẳng định sự "tài tình, sáng suốt" của cá nhân mình lẫn đảng của mình ! Cứ so tâm tình của cả hai với Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài mà Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước "ta" gửi hồi cuối tháng ba, ắt sẽ thấy ngay tâm và tài của nguyên thủ "ta".
Yếu tố thiên hạ chết như ngả rạ liên tục được "ta" khai thác như bằng chứng về sự ưu việt trong "lãnh đạo của đảng và nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị". Nhờ Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước và Thủ tướng của "ta" cùng được hệ thống trường đảng giáo dục từ khi còn trẻ, cùng hoàn tất… lý luận chính trị cao cấp, "ta" mới đủ khôn ngoan, không ngừng nhấn nhá về"kết quả tích cực" khiến cộng đồng quốc tế phải "ghi nhận và đánh giá cao". Dân "ta" đương nhiên phải biết ơn, phải tự hào và tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống chính trị của "ta" !
***
Ít nhất về quan điểm, so với "ta", nước Đức đã… "hỏng" khi các nguyên thủ, từ Thủ tướng tới Tổng thống cùng bị Covid-19 tác động, "tự diễn biến, tự chuyển hóa", không những không nhìn ra mà còn làm suy yếu vai trò của… hệ thống chính trị Đức. Nếu bà Merkel, ông Steinmeier ở Việt Nam, chắc chắn cả hai sẽ bị Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành trung ương đảng ta đề nghị xử lý kỷ luật vì khiến quần chúng quên mất tầm vóc phi thường, vai trò thiết yếu của hệ thống chính trị, mà chuyển sang thổn thức, tri ân những nhân viên y tế, cứu thương, cảnh sát, bán hàng, phu khuân vác, công nhân vệ sinh,… giữ cho sinh hoạt xã hội bình ổn giữa những xáo trộn, ngả nghiêng bởi Covid-19 !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 15/04/2020
Chú thích
(1) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1088533761531908&id=100011258821919
(2) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1082471188804832&set=a.110287712689856&type=3&theater
Vì sao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện lúc này ? (RFA, 31/03/2020)
Xuất hiện ‘trên văn bản’
Vào ngày 30/03/2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện ‘trên văn bản’, qua truyền thông nhà nước gửi lời kêu gọi ‘toàn thể dân tộc Việt Nam hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19’.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị sáng 20/3/2020. Ảnh TTXVN
Giáo sư Nguyễn Đình Cống hôm 31/03/2020 đưa ra nhận định về lời kêu gọi của ông Trọng :
"Chuyện các ông lãnh đạo quốc gia, ông chủ tịch, ông tổng bí thư, người ta phải hiệu triệu, phải kêu gọi, đó cũng là chuyện bình thường. Sau đó người ta cũng phải triển khai một số công việc. Ví dụ như hôm nay, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại tiếp tục lời ông Trọng, là cách ly... rồi phương tiện giao thông thì phải ngừng lại... Thế thì chuyện các ông lãnh đạo kêu gọi như thế thì chuyện người ta cứ làm thôi, chuyện dân dân làm, chuyện quan quan làm. Còn nói có tác dụng gì không, thì có chứ không phải hoàn toàn không có tác dụng gì đâu".
Kể từ khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện vào ngày 23/1 và tới nay, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ xuất hiện đôi ba lần mà trọng tâm của vài lần hiếm hoi đó chỉ chú trọng vào công việc nội bộ đảng. Điều này khiến công luận chỉ trích mạnh mẽ vị lãnh đạo đang nắm cà hai chức cao nhất về mặt đảng và nhà nước.
Sau khi có những phê phán công khai trên mạng xã hội về sự vắng mặt lâu ngày, cũng như thiếu chỉ đạo trong thời kỳ dịch lây lan mạnh, truyền thông trong nước loan tin về hoạt động của ông Nguyễn Phú Trọng trong những lần xuất hiện ít ỏi như thế. Và rồi là lá thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước với kêu gọi chung tay chống dịch Covid-19.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đã tự giải thể, xác nhận lại với RFA hôm 31/3 về sự xuất hiện và lời kêu gọi của ông Nguyễn Phú Trọng :
"Nó cũng là cái kiểu mà từ trước đến nay, các ông chóp bu như thế, cũng có lúc nó tác dụng, cũng có lúc nó mờ nhạt. Tôi nghĩ vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng vừa qua, về chống covid-19 vừa qua rất là mờ nhạt. Trong những lúc nước sôi lửa bỏng như thế, thì ổng không hề xuất hiện, đến khi xuất hiện thì ổng lại bàn về chuyện nhân sự đại hội của ổng... Rồi dư luận kêu quá thì ổng có tổ chức một cuộc họp của Bộ chính trị, bàn về covid-19... Và đến bây giờ thì ổng đưa ra lời kêu gọi như vậy".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, ông không hiểu động cơ, động lực để ông Trọng xuất hiện như vậy là vì cái gì, bởi vì sự xuất hiện của ổng Trọng không bằng con người cụ thể, mà chỉ bằng lời kêu gọi trên giấy mà thôi. Nó có thể khiến người ta suy luận là tình hình sức khỏe của ổng Trọng không được tốt cho lắm.
Vi hiến ?
Trao đổi với RFA liên quan sự việc này hôm 31/03/2020, Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, nhận định :
"Căn cứ vào Hiến pháp Việt Nam năm 2013, tại khoản 5, điều 88, có quy định, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước có thể công bố hay bãi bỏ các quyết định về tình trạng khẩn cấp. Như vậy tôi cho rằng ông Trọng đã vi hiến vì Quốc hội chưa ban hành. Ngoài ra, nó phản ảnh rằng quốc hội đã tê liệt và họ chẳng biết gì về hiến pháp cả".
Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, không chỉ ông Trọng, mà cả Quốc hội Việt Nam cũng đã vi hiến khi kêu gọi như vậy. Ông nói tiếp :
"Việc ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại thời điểm này và kêu gọi khẩn cấp thì tôi cho rằng, đó là một cách ông Trọng chứng minh còn sống cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong tình trạng hiện nay, khi mà ông Phúc nổi lên như người quyết định toàn bộ trước một vấn đề vô cùng trầm trọng, đó là dịch virus Vũ Hán".
Theo Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, trong bối cảnh đang chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới, ông Nguyễn Phú Trọng đã sợ sự soán vị trí từ ông Nguyễn Xuân Phúc, người đã xuất hiện quá nhiều, quá ấn tượng và liên tục trong thời gian phải đối phó dịch covid-19. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, ông Trọng lo ngại sự soán đoạt, vì người mà ông Trọng muốn đưa lên thay thế, sẽ bị lu mờ trước ông Phúc.
Sung sướng quên dân, cực khổ kêu dân ?
Trở lại với thư kêu gọi hôm 30/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mở đầu thư bằng câu ‘Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài’... khi nói về đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, khiến hàng trăm ngàn người nhiễm bệnh và hàng chục ngàn người tử vong ở gần 200 quốc gia. Ông Trọng cũng cảnh báo tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn nữa.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nhận xét tiếp :
"Điểm tiếp theo là điểm hầu như người nào cũng biết, đó là ít nhất 45 năm qua, việc Đảng cộng sản Việt Nam tiếm quyền dân là một điều rất rõ ràng. Nó gây cho tôi cảm giác lố lăng, đó là khi họ sung sướng thì họ quên dân đi, khi họ cực khổ nguy nan thì họ kêu gọi toàn dân. Tôi có thể dẫn chứng ngay bằng thư kêu gọi của ông Trọng, ông bắt đầu ngay là ‘thưa đồng bào’ sau đó ổng mới kêu đến đồng chí của ổng. Trong khi đó, tất cả các nghị quyết, tất cả các hội nghị lớn nhỏ, cho tới hội nghị trung ương đảng hay họp quốc hội, nếu chú ý sẽ thấy họ thưa nhau trước, đồng bào, cử tri thì cuối... Đó là điều lố lăng trong tình hình hiện nay".
Nhận xét về thư kêu gọi này, Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng và toàn bộ các ông bà cộng sản cấp cao nói chung, họ như những cậu ấm cô chiêu suốt 45 năm qua tính từ 1975, và chưa phải đối phó với tình huống khẩn cấp nào :
"Họ sống trong chăn ấm nệm êm, ăn ngon mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, họ chưa bao giờ phải đối diện với bất cứ tình huống khẩn cấp nào hết, nó bộc lộ cho toàn dân Việt Nam thấy, thế giới thấy, họ chỉ là những người không có bản lãnh. Mà điều thứ vị là từ bản lãnh đó, họ luôn tự hào, thì giờ phơi bày ra chỉ là những bản lãnh hoa mỹ, hoa hòe thôi. Vì vậy nó sẽ làm cho người dân thấy thư kêu gọi này không có một giá trị nào cả, nó không có một giá trị nào cả".
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp, theo giải thích của ông Nguyễn Ngọc Già, là để giản lượt các thủ tục thông thường, đặt trong tình huống nguy cấp hiện nay, thì điều đó mới có giá trị. Còn ở đây ông Trọng tuyên bố chỉ với một mục đích lừa mị người dân, kêu gọi đoàn kết trong tình hình cả xã hội đang rất buồn thảm, bấn loạn, âu lo...
Ông Nguyễn Ngọc Già cho rằng sắp tới, sẽ có một sự hổn độn, khủng hoảng của xã hội Việt Nam, gây ra bởi dịch covid-19 này, vì ban lãnh đạo hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì.
*******************
Kêu gọi giới chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam quyên góp chống dịch Covid-19 (RFA, 31/03/2020)
Kêu gọi lãnh đạo cấp cao quyên góp chống Covid-19
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chia sẻ với RFA về lời kêu gọi giới chức lãnh đạo Việt Nam quyên góp chống dịch Covid-19 mà ông đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào hôm 30/3 :
"Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng về dịch virus Vũ Hán này thì tôi quan sát thấy có 3 người là lãnh đạo cao cấp đã kêu gọi về vấn đề chung tay tương thân tương ái và góp tiền để chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân là ba vị trong ‘tứ trụ’ đều kêu gọi như thế. Tôi thấy rằng Đảng cộng sản Việt Nam có một câu là ‘đảng viên đi trước, làng nước theo sau’. Vì vậy tôi nghĩ ngay đến các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, bao gồm các ủy viên của Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương Đảng, rồi các chủ tịch và phó chủ tịch của các tỉnh, bí thư và phó bí thư của các tỉnh…làm gương trước trong việc đóng góp tiền của ưu tiên cho mua thiết bị y tế và có thể đóng góp thêm cho các chi tiêu trong những khu cách ly hiện nay".
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi làm việc - Ảnh minh họa
Đài RFA ghi nhận trong tháng 3, khi dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, thì truyền thông trong nước liên tục cập nhật thông tin nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp tiền của trước lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước Việt Nam rằng cần chung tay chống dịch bệnh.
Qua trang Facebook Thông tin Chính phủ, vào ngày 30/3 cho biết tính đến sáng cùng ngày đã có xấp xỉ 545 tỷ, bao gồm tiền và hiện vật đăng ký ủng hộ chống dịch Covid-19. Trong đó, số tiền đã chuyển là 221 tỷ đồng.
Dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin cụ Lê Thị Chi, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 91 tuổi ở Đà Nẵng đóng góp 5 triệu đồng tiền tiết kiệm để hỗ trợ chống dịch hay thông tin về nhiều doanh nghiệp quyên góp hàng trăm tỷ đồng ; điển hình như Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 5 tỷ tiền mặt chống dịch, 20 tỷ đồng cho các nghiên cứu chống dịch và 100 tỷ đồng để mua thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19.
Một thông tin khác cũng được dư luận chú ý là thông báo từ Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, tại buổi họp vào chiều ngày 26/3, rằng Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất sẽ giảm một nửa thu nhập tăng thêm trong năm 2020 của cán bộ, công chức để hỗ trợ cho 600.000 người lao động ở thành phố bị mất việc do dịch Covid-19.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhấn mạnh với RFA, theo quan điểm của ông, Đảng cộng sản Việt Nam cần phát động phong trào đảng viên quyên góp phòng chống dịch Covid-19 và giới chức lãnh đạo cấp cao khởi động ngay để làm gương thì sẽ rất giúp ích một cách hiệu quả cho những lời kêu gọi "chung tay góp sức" của chính ba vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.
Thực tế ra sao ?
Liên quan thông báo về Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh giảm thu của cán bộ để hỗ trợ chống dịch Covid-19, Đài RFA liên lạc với một công an phường ở thành phố, anh NMQ chia sẻ rằng anh sẵn sàng chịu giảm lương để cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên quan trọng hơn, đó là nhiệm vụ được giao nên phải hoàn thành.
Anh Thái Văn Đường, từng làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết cán bộ, nhân viên làm việc ở các cơ quan nhà nước bắt buộc phải thực hiện mỗi khi cơ quan ra yêu cầu quyên góp.
"Trước đây, tôi làm việc ở trong ủy ban thì có chủ trương là mỗi một cán bộ công nhân viên chức quyên góp một, hai ngày lương thì bị trừ trực tiếp và số tiền đó được chuyển kín trong nội bộ nên cũng không biết đi về đâu".
Đối với lời kêu gọi trên mạng xã hội của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, anh Thái Văn Đường cho rằng :
"Thật sự ra thì lời kêu gọi cũng thiết thực thôi, thế nhưng hiệu quả được bao nhiêu mới là điều quan trọng. Tôi đã từng làm trong ủy ban 10 năm và tôi nghỉ làm việc ở đấy từ năm 2015 đến giờ, tổng cộng 15 năm rồi mà tôi chưa thấy một ông nào bỏ ra đến 10 triệu để gọi là ủng hộ. Thậm chí có những đợt lũ lụt khắc nghiệt ở miền Trung mà họ cũng chẳng bỏ ra một xu nào. Họ chỉ kêu gọi để mị dân thôi".
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cụ Lê Thị Chi góp 5 triệu tiền tiết kiệm của bà để chống dịch Covid-19. Courtesy : VGP News
Anh Thái Văn Đường lý giải điều mà anh cho là "kêu gọi để mị dân" bởi vì sự kêu gọi đó nhắm vào tấm lòng tương trợ cộng đồng trong dịch bệnh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Thế nhưng, lời kêu gọi quyên góp thực chất là một mệnh lệnh của chính quyền đối với doanh nghiệp, không ủng hộ không được. Anh Thái Văn Đường nói rằng doanh nghiệp thông thường nhận được văn bản từ cơ quan chính quyền, mà gọi nôm na là ‘giấy xin tiền’ có đề ra một mức đóng góp cụ thể tối thiểu và đương nhiên doanh nghiệp phải quyên góp không thể ít hơn số tiền tối thiểu đó.
Thêm vào đó, còn có những trường hợp quyên góp vì ẩn chứa những mục đích khác. Anh Thái Văn Đường trưng dẫn :
"Ví dụ như trong đợt phòng chống dịch này thì báo chí thổi phòng Tập đoàn Vingroup tài trợ cái nọ, tài trợ cái kia. Thật ra không phải như thế đâu. Nếu nhìn một cách khách quan thì Tập đoàn Vingroup chuẩn bị lấy mấy trăm héc-ta đất vàng ở khu vực Láng-khu đô thị Hòa Lạc để làm khu đô thị lớn ở đây. Cho nên toàn là đánh đổi cả thôi, bao giờ cũng có sự đánh đổi với chính quyền".
Trở lại lời kêu gọi giới chức lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam quyên góp chống dịch Covid-19 của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Đài RFA ghi nhận có hơn 500 người tương tác với status này sau một ngày được đăng tải trên Facebook. Ông Hoang Le Thanh cho RFA biết ông ủng hộ lời kêu gọi của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và theo ông thì sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ trong thời gian 14 ngày tới. Ông Hoang Le Thanh chia sẻ về tình trạng những người gặp khó khăn tại khu vực nơi ông sinh sống ở Đà Nẵng hiện nay :
"Bao nhiêu người thợ nghề lao động vất vả như thợ nề, thợ mộc, thợ xây dựng…thậm chí họ làm buổi sáng để ăn buổi trưa, chứ đừng nói đến buổi chiều. Ngày mai không ra đường làm việc thì họ đói. Còn vợ con họ làm trên vài ba đám ruộng bị thiếu nước, thiếu phân rồi tiền thuế, tiền vay, tiền lãi…họ xoay sở cũng không xuể. Cho nên đừng nói họ có dư tiền bạc để dành mua đồ ăn trong vài ngày. Tình hình trong 14 ngày tới thì tôi đoán thế nào cũng có trộm cướp".
Mặc dù vậy, ông Hoang Le Thanh bày tỏ ông không tin rằng giới chức lãnh đạo cấp cao sẽ thực hiện việc quyên góp. Thậm chí, ông còn nghe tin gói 30 ngàn tỷ đồng hỗ trợ an sinh cho người nghèo, người thất nghiệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vào chiều ngày 31/3, còn lưu ý các chính quyền cơ sở, các cơ quan quản lý, các cơ quan chức năng có liên quan không để phát sinh tiêu cực, trục lợi chính sách.
Một số người khác quan tâm đến lời kêu gọi giới chức cấp cao làm gương trong quyên góp chống dịch Covid-19 thì tỏ ra lạc quan hơn, như anh Phạm Minh Vũ, một cựu tù nhân lương tâm, chia sẻ rằng "có thể một số người sẽ hưởng ứng chiếu lệ, họ không dại ủng hộ nhiều bởi vì việc làm đó sẽ phơi bày tài sản tham nhũng của chính họ".
*****************
Câu từ của cơ quan công quyền, lãnh đạo khiến dân lo sợ, bất mãn ! (RFA, 30/03/2020)
Công văn về hỏa táng "bệnh nhân có thể tử vong"
Công văn số 2285 do Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ ký và ban hành ngày 26/3 gây phẫn nộ gay gắt trong dư luận.
Hai công văn do Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trong ngày 26 và 27/03/2020. RFA edited
Nội dung của công văn này chú trọng vào công tác phòng chống dịch Covid-19 trong phạm vi của thành phố. Trong đó đã ghi "để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt với tình huống cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm virus Covit-19 có thể tử vong".
Nhà báo Võ Văn Tạo, từ Nha Trang lên tiếng với RFA vì sao công văn 2285 bị chỉ trích dữ dội :
"Thông thường không nghĩ gì khác thêm, sâu thêm và căn cứ vào câu chữ thì công chúng đều có quyền nghĩ rằng là trường hợp nhiều và khẩn cấp quá sẽ cho thiêu luôn những người sắp chết do cúm. Điều đấy rất là dở và trên mạng xã hội đã phát hiện ra, phản đối dữ dội thì theo như tôi nhớ là khoảng hơn nửa ngày hay một ngày gì đó Sở Tài nguyên-Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã rút lại công văn đó".
Nhà ngôn ngữ học-Tiến sĩ Hoàng Dũng, giảng viên Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp lời với RFA :
"Xin lưu ý rằng người ký văn bản mà dư luận phản đối đến nỗi UBND Thành phố Hồ Chí Minh phải yêu cầu kiểm điểm là một cô phó giáo sư-tiến sĩ ngành môi trường ; nghĩa là người có học. Có thể cô không viết văn bản đó mà do cấp dưới viết, nhưng cô ký vào văn bản đó cho thấy rằng cô đọc mà cô không thông hiểu, không nhìn thấy về mặt tiếng Việt trong văn bản đó kỳ lạ và khiến cho người ta hiểu lầm. Tôi nghĩ đây chỉ phản ánh về trình độ diễn đạt tiếng Việt thôi, chứ không ai mà lại đem đi hỏa táng những người chưa chết. Nguyên văn trong công văn ghi ‘có thể tử vong’, tức là còn sống thì không ai hỏa táng cả. Thế nhưng ký vào văn bản như thế mà không gợn lên trong đầu điều gì cả thì có vấn đề về trình độ".
Sở Tài nguyên-Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/3, qua công văn số 2319 thông báo thu hồi công văn số 2285, mà không có lý do giải thích vì sao.
Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, ông Nguyễn Tòan Thắng, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 28/3, đã nhận trách nhiệm về việc ban hành văn bản số 2285 có nội dung hướng dẫn không rõ ràng.
Thông tin truyền thông gây hiểu lầm
Trong khi dư luận chưa kịp lắng dịu liên quan công văn vừa nêu, dân chúng lại tiếp tục đón nhận thông tin gây hoang mang từ báo chí trong lúc Chính phủ Việt Nam đang ra sức tuyên truyền ngăn chặn số ca nhiễm không tăng cao trong vòng 14 ngày tới. Điển hình, Báo mạng Tiền Phong, vào ngày 29/3 đăng tải bản tin có tựa đề "60 ca mắc Covid-19 ở Việt Nam đã âm tính, 1 ca rất nặng được rút ống thở’. Trong bản tin ghi rõ "Ba bệnh nhân rất nặng thì 1 bệnh nhân đã rút ống thở trong đêm 28/3".
Nhà báo Võ Văn Tạo giải thích về nội dung bản tin đăng trên báo mạng Tiền Phong hôm 29/3 :
"Đúng là khi nghe truyền thông nói là một số ca nặng đã có ca rút ống thở. Cụm từ ‘được rút ống thở’ trong xã hội Việt Nam thì thông thường được hiểu là rút ống thở cho chết".
Theo ghi nhận cá nhân, Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng từ trước đến nay tình trạng nội dung không rõ ràng, từ ngữ sử dụng không chuẩn mực trong những văn bản của các cơ quan nhà nước vốn đã như thế và bây giờ do tình hình dịch bệnh nguy cấp nên được dư luận chú ý nhiều hơn và phản ánh mạnh mẽ hơn. Nhà báo Võ Văn Tạo nhấn mạnh :
"Qua hai hiện tượng này, tôi không nghĩ là do tại vì tình hình dịch cúm Covid-19 đâu, mà thực chất là do trình độ cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước, cũng như là các phóng viên, biên tập viên trong các tờ báo chất lượng xuống lắm. Đọc các thông tư, nghị định…thì còn thấy dấu chấm, dấu phẩy chưa đúng chứ đừng nói điều gì khác. Chuyện này không có gì là ngạc nhiên vì năng lực cán bộ là như thế".
Nội dung bản tin đăng trên Báo mạng Tiền Phong ngày 29/03/2020. Courtesy : Ảnh chụp màn hình tienphong.vn
Đồng quan điểm với Nhà báo Võ Văn Tạo, Tiến sĩ Hoàng Dũng khẳng định cán bộ yếu kém ở khắp các cơ quan trong hệ thống công quyền :
"Tôi nghĩ rằng việc bổ nhiệm người có trách nhiệm là có vấn đề. Nhìn ở đâu cũng thấy như vậy cả. Rất nhiều người không xứng đáng ngồi ở vị trí có quyền quyết định. Họ đọc một văn bản mà họ không hiểu. Họ viết một câu sai mà họ không thấy. Tôi nói một cách khách quan chứ chưa nói đến họ cố ý thì phần họ gây thiệt hại lớn hơn phần họ đóng góp".
Đài RFA ghi nhận người dân Việt Nam cũng đang rất hoang mang trước thông tin bị phạt nếu ra đường không đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19 ; trong khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hồi tháng 2, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế phòng virus corona.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, trong một bài viết đăng trên trang facebook cá nhân vào ngày 28/3, cho rằng các ông bộ trưởng của Việt Nam bị con virus Trung Quốc "xé áo cho người xem lưng".
Trong bài viết, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu nêu rõ Bộ Y tế Việt Nam bị con virus làm đau đầu. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu còn chỉ đích danh 4 ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trong khi đối phó với dịch Covid-19 đã cho thấy họ hoàn toàn dựa vào cấp dưới, trình gì đọc đó mà không có năng lực của một người lãnh đạo cấp bộ trưởng.
Tiến sĩ Hoàng Dũng cho rằng Nhà nước Việt Nam cần phải xem xét lại quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, nhất là qua kinh nghiệm trong đối phó với dịch bệnh Covid-19 này.
Tuy nhiên, Nhà báo Võ Văn Tạo bày tỏ ông không nhìn thấy dấu hiệu lạc quan nào trong tương lai gần :
"Tôi nghĩ không hy vọng gì qua đó họ rút được kinh nghiệm về chất lượng cán bộ và để cơ cấu vào trong bộ máy nhà nước cho tương lại, tại Đại hội Đảng XIII sắp tới. Bởi vì không thể nào rút được kinh nghiệm, tìm được ở đâu ra (cán bộ giỏi) khi quy hoạch từ cấp dưới lên trên, chẳng hạn như cán bộ cấp huyện được cử đi học ở các trường chính trị để trở thành cán bộ nguồn thì họ cũng lựa những người không giỏi quá, chỉ vừa vừa thôi nhưng chủ yếu là phải ‘biết điều’ ; nghĩa là không cãi cự ai, không làm mất lòng ai, quà cáp thường xuyên, gặp lãnh đạo cấp trên thì khúm núm và nịnh bợ…Thế cho nên không thể đào đâu ra được cán bộ có năng lực để thay thế cho bộ máy mà tôi cho rằng không có năng lực hiện nay".
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, qua bài viết của ông đã quả quyết rằng "Chừng nào còn tồn tại luật bất thành văn, rằng cứ Ủy viên Trung ương Đảng là đương nhiên làm bộ trưởng hay đứng đầu các tỉnh thành, thì chừng đó Việt Nam mãi còn tụt hậu".
Mới đây nhất, tại cuộc họp trực tuyến với 5 thành phố lớn vào sáng ngày 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi vận dụng tinh thần trong thời chiến là "Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng !" vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19 của đất nước trong hiện tại.
Lời kêu gọi này vấp phải sự ta thán của không ít người Việt, vì cho rằng sự ví von của ông Thủ tướng hoàn toàn không phù hợp trong thời điểm dân tộc Việt tưởng niệm 45 năm ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc.