Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ngày 22/11/2018 tới đây, tòa án thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk đưa Huỳnh Thục Vy ra xét xử với cáo buộc xúc phạm quốc kỳ theo điều 276 BLHS 1999 (điều luật tương ứng là Điều 351 BLHS 2015).

thucvy1

Nhận định sự thật - Tự do và nhân quyền, sách tiểu luận Huỳnh Thục Vy - Ảnh minh họa

Trước hết, xin hệ thống lại những diễn biến xung quanh sự kiện này :

- Ngày 1/9/2017, Huỳnh Thục Vy xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng, cô chụp hình và chủ động đưa lên mạng.

- Ngày 13/10/17, công an thị xã Buôn Hồ đưa giấy triệu tập thứ nhất về sự việc này và tới ngày 20/6/2018 triệu tập lần thứ 4. Thái độ của Huỳnh Thục Vy là không có việc gì phải đi gặp dù triệu tập bao nhiêu lần đi nữa. Theo cô thì không có việc gì cần đối thoại với công an. Cô cho biết chưa bao giờ có tham vọng đối thoại để tìm được sự đồng thuận nào với họ, cũng chẳng hy vọng khai mở đầu óc cho họ và cô chấp nhận đi tù nếu nhà cầm quyền muốn. Bốn lần khước từ lệnh triệu tập dẫn đến việc cưỡng bức cô vào ngày 9/8/2018.

- Ngày 9/8/2018, khoảng ba chục công an, danh nghĩa là công an thị xã Buôn Hồ nhưng có cả công an Bộ tham gia, khám xét nhà Huỳnh Thục Vy rồi bắt cô về đồn. Tại đây, Vy xác nhận chính cô là người xịt sơn lên lá cờ, công an khỏi phải mất công điều tra, xét hỏi.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Tx Buôn Hồ ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đến 9/10 (1 tháng) đồng thời ra ra quyết định khởi tố bị can và được Viện Kiểm sat nhân dân phê chuẩn cùng ngày.

Sau 15 giờ bắt giữ, công an thả Huỳnh Thục Vy ra, sau khi đã giao các lệnh và quyết định nói trên.

- Ngày 2/11/2018 Tòa án Thị xã Buôn Hồ ký lệnh cấm Huỳnh Thục Vy đi khỏi nơi cư trú từ 6/11 đến 1/12/2018.

- Ngày 8/11 Tòa án Tx Buôn Hồ quyết định đưa vụ án ra xét xử vào 7g30’ ngày 22/11/2018.

Kê ra chuỗi sự việc này để thể thấy Huỳnh Thục Vy là người chủ động tạo ra sự kiện và bình thản đối mặt với mọi hậu quả sẽ xảy ra. 

***

Bày tỏ về quan điểm đối với lá cờ đỏ sao vàng, Huỳnh Thục Vy cho rằng nó là một biểu tượng của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức ngồi lên đầu 90 triệu người dân Việt Nam, là sự độc tài, độc đoán phi dân chủ, phản nhân dân. Cờ đỏ là biểu trưng cho sự đàn áp và độc tài. Chống độc tài thì tất nhiên chống lại mọi biểu tượng của nó.

Vì vậy, hành động xịt sơn lên lá cờ là để biểu đạt thái độ của cô chống lại biểu tượng đó, chống lại sự cai trị độc đoán của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt nam.

Ngược lại, với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, Huỳnh Thục Vy lại công khai ủng hộ và bày tỏ tình cảm đối với lá cờ này. Cô may áo dài, áo khoác, cà vạt với biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ, trực tiếp sử dụng và để bán với mục đích vượt ra khỏi việc kinh doanh thông thường.

Có người cho rằng, Huỳnh Thục Vy dại dột, sai lầm. Không thể nói cô dại dột, sai lầm khi việc cô làm có chủ ý, có tính toán và lường trước được việc xảy ra. Nói dại dột hay sai lầm thì phải có đại lượng so sánh, vì với mỗi người có quan điểm, bản lĩnh hoặc khôn dại khác nhau. Đánh giá một việc làm dại dột, sai lầm cần phải so sánh với mục đích của nó. Ví dụ, với người chỉ biết lo an toàn cho bản thân thì đó là sự dại dột, nhưng với người can đảm và có mục đích rõ ràng thì không thể nói là sai lầm hay dại dột.

Với Huỳnh Thục Vy, mỗi công việc cần nhắm đến không chỉ một, mà hai, ba mục tiêu. Ở đây, ngoài biểu thị thái độ đối với lá cờ, cô còn muốn thức tỉnh người dân không phải sợ hãi về những biểu tượng của Đảng cộng sản Việt Nam. Huỳnh Thục Vy đã tự nhận lấy sứ mạng phải hạ bệ biểu tượng ấy. Cô cho rằng : "Nếu có anh chị em nào nghĩ rằng tôi dại dột vì chạm đến vụ cờ quạt để dẫn đến việc bị truy tố thì quả thật anh chị em đã coi thường mọi nỗ lực tranh đấu cho tự do và nhân quyền của tôi trong 10 năm nay".

***

Sau khi Huỳnh Thục Vy bị khởi tố, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho cô. Bà Clare Algar, Giám đốc phụ trách điều phối toàn cầu của tổ chức này nói : "Vụ bắt bớ này không gì khác ngoài mục đích chính trị nhằm dập tắt một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho nhân quyền ở Việt Nam"

Một số bài viết phân tích khía cạnh pháp lý liên quan đến hành vi biểu đạt của Huỳnh Thục Vy. Có ý kiến cho rằng, muốn xử Huỳnh Thục Vy theo điều 276 cần phải có chứng lý cụ thể chứ không thể phán xét một cách tùy tiện, mơ hồ. Có ý kiến cho rằng, hành vi của Huỳnh Thục Vy phù hợp với quyền tự do biểu đạt theo luật nhân quyền quốc tế.

Trong một bài viết, sau khi phân tích, tác giả Phạm Lê Vương Các cho rằng "việc các quốc gia đặt ra các luật về tội "không tôn trọng cờ và các biểu tượng" là không phù hợp với điều 19 của Công ước về quyền tự do biểu đạt" và xác định "hành vi của Huỳnh Thục Vy là không có tội. Điều 276 Bộ luật Hình sự Việt Nam về tội "xúc phạm quốc kỳ" là không phù hợp với khoản 2, điều 19 của ICCPR (Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị về quyền tự do biểu đạt). Việc hình sự hoá hành vi xúc phạm quốc kỳ của Việt Nam đã vượt quá phạm vi cho phép của khoản 3, điều 19, ICCPR".

Bạn đọc có thể đọc bài viết TẠI ĐÂY

***

Huỳnh Thục Vy là một thành viên trong gia đình có tới 3 người hoạt động nhân quyền, đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Cha cô, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn từng bị kết án 10 năm tù vào năm 1992 vì những bài viết kêu gọi tự do, dân chủ. Năm 2012, hai cha con cô được tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) trao giải Hellman/Hammett (sau đó, em trai cô là Huỳnh Trọng Hiếu trên đường đi Mỹ để nhận giải thay cho cha và chị thì bị chặn xuất cảnh và bị tịch thu hộ chiếu). Năm 2011, gia đình cô bị phạt hành chính trên 260 triệu đồng với hành vi được cho là làm ra, tán phát, tàng trữ tài liệu có nội dung chống chính quyền.

Huỳnh Thục Vy tham gia sáng lập Hội Phụ nữ nhân quyền. Cô là tác giả cuốn sách "Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền" với nội dung tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

Huỳnh Thục Vy được biết đến như một blogger có quan điểm đấu tranh hết sức thẳng thắn, rõ ràng và dứt khoát. Sự việc xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng cho ta thấy Huỳnh Thục Vy đã chủ động tạo ra sự kiện, chủ động đưa thông tin lên mạng còn công an, viện kiểm sát và tòa án thì chạy theo sự kiện ấy để... giải quyết. Sự kiện này làm ta liên tưởng đến việc Lê Anh Hùng cũng từng chủ động tạo ra sự kiện để công an bắt vào ngày 5/7/2018 và sau đó khởi tố anh về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ"... Đây là hành động của những con người dũng cảm và bản lĩnh, biết rõ những gì sẽ xảy ra đối với mình từ hành vi cụ thể ấy, chấp nhận nó để nhằm vào một chủ đích có tính toán.

Kết

Bài viết gọi là lá cờ đỏ sao vàng chứ không gọi là quốc kỳ vì người viết đồng ý với quan điểm của Huỳnh Thục Vy. Quan điểm về lá cờ này không phải chờ đến Huỳnh Thục Vy mới được đặt ra. Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc thời kỳ 2011, 2012 cũng đỏ rực màu cờ và rất nhiều ảnh Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp. Cùng với lá cờ đỏ sao vàng, hình ảnh Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp cũng là biểu tượng của chế độ. Tuy nhiên, sau đó những hình ảnh này đã vắng hẳn, thay vào đấy là các biểu tượng phản ảnh của cuộc biểu tình với những khẩu hiệu với các gam màu khác như xanh, vàng... Ngay cả những cuộc biểu tình của dân oan họ cũng không còn đem theo cờ quạt mà chỉ là những biểu ngữ đòi những gì bị cướp. Như vậy, vấn đề biểu tượng của chế độ, những người đấu tranh đã nhận thức được từ lâu. Còn hành động của Huỳnh Thục Vy là mang tính đột phá, tạo ra một bước ngoặt. Thay bằng thông điệp chúng tôi không sử dụng nó thì thông điệp của Huỳnh Thục Vy là không thừa nhận và phế bỏ nó.

Huỳnh Thục Vy đang bình thản đối mặt những gì xảy ra đối với cô trong phiên tòa ngày 22/11 tới. Sự bình thản đến kỳ lạ ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục. Nhưng tin chắc rằng, cái giá mà mình cô phải trả sẽ đổi lấy cái lớn hơn nhiều cho đất nước và dân tộc này, mà cụ thể ở đây là người dân sẽ bớt sợ hãi những gì là biểu tượng của Đảng cộng sản Việt Nam mà họ áp đặt và bắt người khác tôn sùng.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 18/11/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn
dimanche, 11 novembre 2018 20:32

Học ngã để ăn vạ dân

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội mà tâm điểm của nó là chi tiết một cảnh sát giao thông bất ngờ bị té ngửa khi đang xử lý một vụ va chạm giao thông. Sau cú ngã, lập tức người thanh niên mặc áo ca rô đứng gần đấy đang cãi cọ với cảnh sát bị bẻ tay đưa đi.

Chính vì chi tiết kỳ lạ và khôi hài này nên đoạn video đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi với rất nhiều bình luận phân tích và giễu cợt.

Những thông tin xung quanh cú ngã này cho thấy thời gian xảy ra vụ việc vào buổi tối 7/11/2018, địa điểm trước số nhà 324 đường Diên Hồng phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, còn xử lý vụ việc là nhóm cảnh sát giao thông của Công an Thành phố Quy Nhơn. Người ngã là Thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh, người bị khống chế sau cú ngã là anh Phạm Thanh Qua.

Về chuyện ngã thật hay ngã giả, Phạm Thanh Qua có phải là thủ phạm đẩy Linh ngã không thì phía công an nói cũng bất nhất.

hoc1

Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - trưởng Công an Thành phố Quy Nhơn cho biết thiếu úy Linh do lùi lại rồi trượt chân ngã chứ Qua không đánh Linh.

Thế nhưng thông báo của công an Thành phố Quy Nhơn lại nêu Linh đã bị (Qua) húc cùi chỏ rồi ngã ngửa ra phía sau.

Thiếu úy Linh thì khẳng định, mình bị húc cùi chỏ cộng thêm đường trơn nên ngã.

Còn Phạm Thanh Qua thông qua facebook, livestream bác bỏ tất cả những gì công an đổ lỗi cho anh.

Câu hỏi đặt ra, tại sao, phía công an Qui Nhơn, lúc thì bảo Qua không đánh, lúc thì bảo anh húc cùi chỏ vào Linh ? Tại sao thông báo của công an Thành phố Qui Nhơn lại khác với trưởng công an thành phố ? Lẽ ra cần thống nhất trước để tránh mâu thuẫn thì mỗi người nói lại một phách, lộ ra sự lúng túng trước một sự việc cố ý che đậy.

Mạng xã hội thì đơn giản hơn, chỉ cần xem video là hiểu, khỏi giải thích dài dòng. Các ý kiến đều khẳng định thiếu úy Linh tự ngã để ăn vạ, tạo cớ ghép Qua vào tội chống người thi hành công vụ.

Tôi đã xem lại đoạn video nhiều lần và thấy, khi thiếu úy Linh ngã lăn ra đường thì tay trái anh Qua đang để sâu và đặt lên đầu xe máy, không hề có chi tiết hình ảnh nào chứng tỏ tay anh ở tư thế húc cùi chỏ vào Linh.

Vụ này với công an Qui Nhơn là khá ê chề. Cùng lúc, cư dân mạng đưa lên một số video mà nội dung có những cú ngã khó hiểu khác của công an, tạo nên một không khí vui đáo để.

Nhưng sự việc chưa dừng ở đấy. Lẽ ra chờ dư luận nói mãi rồi cũng chìm xuống thì công an Qui Nhơn lại đòi tìm người phát tán clip lên mạng để xử lý. Có lẽ họ cay về vụ này quá nên nghĩ đến chuyện trả thù.

hoc2

Thiếu tá công an nằm sõng xoài dưới đường trong khi hai cảnh sát khác khống chế chủ phương tiện. (Ảnh cắt từ clip. Dân Trí)

Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long khẳng định cơ quan chức năng đang tìm người đầu tiên đưa video lên mạng xã hội để xử lý và cho rằng việc tung video lên mạng có chủ ý không tốt, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Nhưng cơ sở nào để công an Qui Nhơn có quyền tìm và xử lý người đưa video lên mạng ? Đưa một video phản ảnh một sự việc, không lắp ghép dàn dựng thì phạm tội gì ? Phải chăng, hình ảnh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ là bí mật quốc gia ? Nói là đưa lên để bôi nhọ công an cũng không có căn cứ. Hình ảnh công an xấu hay đẹp, tự đoạn video nó nói lên, còn người đưa clip muốn hình ảnh công an xấu hay đẹp cũng chẳng được. Thiết nghĩ công an Qui Nhơn đừng để cái sai này đẻ ra cái sai khác.

Đây không phải là lần đầu, công an ngã gây bàn tán mà trước đó, báo chí đã từng thông tin về những vụ tương tự. Chẳng hạn cú ngã của thiếu tá Đặng Quốc Phong, Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. Trong một lần đang xử lý vi phạm giao thông bất ngờ Thiếu tá công an ngã ngửa xuống đường kêu "ối ! ối !". Lập tức tiếng hô "bắt, bắt" vang lên và chủ phương tiện bị hai cảnh sát lao đến khống chế.

*

Tôi cũng từng nhiều lần có va chạm với công an trong những lúc họ cản trở và bắt tôi khi đi biểu tình hoặc cản trở không cho tôi đi công việc nào đó. Trong những lần như vậy, tôi thường thấy công an có những việc làm chuẩn bị ăn vạ như : ông đẩy tôi à ? Ông đánh tôi đấy nhé ! Tuy nhiên chúng không dám đẩy sự việc thêm lên do phản ứng của tôi và phía chúng cũng thấy khó ăn vạ trong tình huống ấy. Vì vậy, chuyện cậu cảnh sát giao thông Qui Nhơn tự nhiên lăn đùng ra một cách vô lý cũng không có gì lạ.

Sự việc bắt đầu từ vụ va chạm giao thông bình thường như nhiều vu va chạm khác. Nhưng với vụ này, nó ầm ỹ lên theo hướng rất bất lợi cho công an Qui Nhơn vì cú ngã gây tai tiếng của thiếu úy Linh mà không có giải thích nào làm yên được dư luận.

Phải nói cú ngã rất "đẹp", rất thuần thục, bài bản. Hẳn là khi được đào tạo, các chiến sĩ công an cũng được dạy về cách ngã và tập luyện nhiều lần lắm.

Thời kỳ chiến tranh, khi huấn luyện bộ đội, chúng tôi cũng được học những cách ngã khi tập võ. Tôi cũng từng huấn luyện cho tân binh về các tư thế ngã. Ngã nghiêng, ngã sấp hay ngã ngửa là do tình huống tấn công cụ thể của đối phương nhưng ngã như thế nào cho đỡ đau. Tuy nhiên, bộ đội chúng tôi học ngã để hạn chế thiệt hại khi bị đối phương tấn công chứ không học ngã để ăn vạ dân.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : 10/11/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn

Hôm 7 tháng 11 vừa rồi, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ 35 người dân hai phường Bình An và Bình Khánh nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

metoi1

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh : M.Q

Thấy dân nghi ngờ về lòng thật của ông, ông phải mang chức của ông ra để đảm bảo : 

"Tôi là chủ tịch thành phố, tôi không vì lợi ích người dân, quan tâm người dân thì làm vì cái gì, quan tâm cái gì ?"

Có thể hiểu đó là một câu thề, mang chức vụ ra mà thề : đã là chủ tịch thì phải quan tâm đến người dân, nếu không quan tâm đến dân thì không phải là chủ tịch, tức là sẵn sàng từ chức hoặc chấp nhận cách chức.

Tuy nhiên lập luận qua quýt đã thấy nó không phải như vậy. Không phải cứ là chủ tịch thì sẽ vì lợi ích người dân. Hiện nay, cả nước có khoảng 11,5 nghìn đơn vị hành chính, từ cấp tỉnh thành, quận huyện rồi đến cấp xã phường, nghĩa là có khoảng 11,5 nghìn ông chủ tịch với ông chủ tịch nước. Nếu 11,5 nghìn ông ấy đều vì dân cả thì tại sao dân vẫn khổ hoài. Với dân Thủ Thiêm, khi họ bị tịch thu đất thì quận 2 hay thành phố vẫn có chủ tịch đấy chứ, sao họ lại tới nông nỗi ấy.

Thực tế đã có rất nhiều ông chủ tịch và quan chức vẫn vào tù hoặc bị kỷ luật vì tham nhũng hay có những hành vi hại dân khác. Ông Phong bảo, không vì dân thì vì cái gì ? Câu này có thực tế trả lời, đó là vì danh vì lợi chứ vì cái gì nữa.

Cho nên, không phải chủ tịch thì ắt vì dân mà chủ tịch vì dân mới là sự hiếm.

Không chỉ ông Nguyễn Thành Phong, trước đó 1 ngày, ông chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng mang... mẹ ra để đảm bảo lời nói của ông : mẹ tôi "luôn luôn dặn tôi phải làm cho quê hương mình phát triển, đừng làm điều có hại cho dân".

metoi2

Ông Hồ Quốc Dũng, chủ tịch tỉnh Bình Định, cũng mang mẹ ra để đảm bảo lời nói của ông : Mẹ tôi "luôn luôn dặn tôi phải làm cho quê hương mình phát triển, đừng làm điều có hại cho dân".

Tuy nhiên, dân vẫn đầy nghi ngờ. Thứ nhất là không biết mẹ ông có dặn thế thật không, thứ hai là dù mẹ ông có dặn thế thật thì ông có nghe lời không và thứ ba là, dù ông muốn nghe lời nhưng công việc nó đâu chỉ phụ thuộc vào một mình ông. Ví dụ như mấy thằng thầy dùi dốt hoặc đểu mà ông không nhận ra. Hoặc cứ cho là mấy đứa đó tử tế cả thì cơ chế lãnh đạo tập thể nó có cho phép ông làm theo ý mình không.

Trong hai ngày, liên tiếp có hai ông chủ tịch cấp tỉnh mang chức vụ hay mang mẹ ra để thuyết phục dân. Điều này nói lên các ông đã bí lắm trong việc làm sao để dân tin. Họ tin nhiều rồi, bị lừa nhiều rồi nên trong lòng họ đầy rẫy những nghi ngờ, cảnh giác. Và như đã phân tích, mang chức hoặc mang mẹ ra để đảm bảo lời nói của mình là chuyện vô lý, vô ích và nực cười. Chỉ còn cách là các ông chứng minh bằng những việc làm cụ thể. Nếu các ông nói gì làm đúng như thế thì tự nhiên dân người ta tin, hà tất phải mang chức vụ hay mang mẹ ra để thuyết phục.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 09/11/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kết luận về những sai lầm của Giáo sư Chu Hảo, trên trang web của cơ quan này có bài viết "Vi phạm của đồng chí Chu Hảo - đảng viên trí thức có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" rất nghiêm trọng" (1).

chuhao0

Giáo sư Chu Hảo - Ảnh minh họa

Không rõ tác giả Phạm Đức Tiến có mục đích ẩn không nhưng giới dân chủ rất thú vị với bài viết này. Hiệu ứng ngược thể hiện bằng việc bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với rất nhiều comment tôn vinh Giáo sư Chu Hảo. Tuy bài viết nhằm "kể tội" Giáo sư Chu Hảo nhưng thực chất, đó là bản nêu công trạng của ông trong hoạt động nâng cao dân trí theo tư tưởng của Phan Châu Trinh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Giáo sư Chu Hảo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... "rất nghiêm trọng", còn bài viết vừa nhắc có nhiệm vụ chứng minh cho sai lầm "rất nghiêm trọng" đó là như thế nào ?

*

Căn cứ vào bài viết thì "sai lầm" của Giáo sư Chu Hảo có thể xếp vào 3 nhóm :

Nhóm vi phạm thứ nhất là hoạt động xuất bản của Giáo sư Chu Hảo.

Ông "đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng".

Có tất cả 29 cuốn sai phạm, trong đó có 17 cuốn ít sai phạm, còn lại là sai phạm nghiêm trọng hoặc không được phép xuất bản. Đây là những con số đáng tự hào về những gì Giáo sư Chu Hảo đã làm được.

Những cuốn sách Giáo sư Chu Hảo cho in có nội dung như thế nào để bị coi là sai phạm :

- Cuốn "Đường về nô lệ" nêu lên những mặt hạn chế của chủ nghĩa xã hội, cho rằng "mô hình đó sẽ dẫn đến nô lệ", đề cao giá trị dân chủ tư sản.

- Cùng với cuốn "Karl Marx", cuốn "Đường về nô lệ" đã "Phủ nhận hoàn toàn hệ thống triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa của chủ nghĩa xã hội, phủ định chủ nghĩa Mác"

Đây là những nhận thức chính xác về sai lầm chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế, mô hình CHXH đã sụp đổ có hệ thống vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước mà không ai là không thấy. Nếu Việt Nam tiếp tục đi theo thì đó là con đường mù mịt và bế tắc. Những nước ngoan cố đi theo nó đang khủng hoảng về lý luận, nhiều vấn đề không thể giải thích nổi. Chính những nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại như Việt Nam, Trung Quốc cũng đang từ bỏ dần dần chủ nghĩa Mác, trong khi họ vẫn hô hào lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của mình.

- Những cuốn khác bị cho là trái với những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Trong đó, đề cao đối thoại để tìm ra chân lý như tên của một cuốn sách "Tranh luận để đồng thuận". Điều này phù hợp với những kêu gọi của đảng cộng sản Việt Nam về góp ý cho đảng. Thế nhưng, khi góp ý, họ lại cho rằng trái với quan điểm, đường lối chủ trương của đảng. Đây là một minh chứng cho việc nói một đằng, làm một nẻo của họ.

- Về ông Võ Văn Kiệt, đến nay, chưa có một kết luận chính thức nào từ phía đảng cộng sản Việt Nam về những sai lầm của ông. Ông là một người cởi mở về phong cách cũng như về quan điểm chính trị, biết chấp nhận thực tế và tôn trọng bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, khi Giáo sư Chu Hảo in sách về ông - cuốn "Ông Sáu Dân trong lòng dân" thì lại bị cho là sai lầm nghiêm trọng, nhằm "gợi ý", "gợi mở" một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhưng chính vì không chịu mở ra một hướng đi khác nên đảng cộng sản Việt Nam đang lâm vào bế tắc và sự bế tắc này biểu hiện ở mọi mặt của đời sống xã hội mà ai cũng nhìn thấy.

Cái gọi là "sai lầm" của những cuốn sách nêu trên cho thấy sự bảo thủ đến cực đoan của đảng CSViệt Nam, chỉ muốn ngu dân, trung thành với con đường mà nhân loại đã từ bỏ nó.

Nhóm vi phạm thứ hai là Viết bài và ký kiến nghị, thư.

Đọc bài viết này, nhiều người mới biết Giáo sư Chu Hảo đã tham gia soạn thảo và ký rất nhiều kiến nghị, thư, đề cập những vấn đề nóng bỏng của đất nước : Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang, cho rằng Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm, bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, phê phán đường lối lãnh đạo của đảng, khẳng định các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII còn nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật. Ông cho rằng việc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không thực tế, kiến nghị bãi bỏ một số điều của Luật An ninh mạng...

Những bài viết của Giáo sư Chu Hảo cũng đề cập những vấn đề rất cấp bách hiện nay và có những nhận xét sắc sảo như cho rằng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu, tính cơ hội, thực dụng và vụ lợi, ưa thành tích, chấp nhận sự giả dối, thiếu tinh thần hợp tác và ít lòng vị tha mà nguyên nhân chính là sự mất dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng. Trong những bài viết, ông phê phán bầu cử Quốc hội, chỉ ra Luật bầu cử hiện hành là một bộ Luật vi hiến, chỉ ra tình trạng "ngồi xổm" lên Hiến pháp ngay từ quốc hội.

Những bài viết của Giáo sư Chu Hảo cho thấy ông có vốn kiến thức rất phong phú, nhãn quan sắc sảo, lý luận logic được đúc kết từ thực tiễn và không hề né tránh khi biểu đạt quan điểm của mình. Đây là những tố chất rất cần thiết đối với những người dẫn dắt quần chúng.

Nhóm vi phạm thứ ba là Giáo sư Chu Hảo đã sáng lập, tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ chức khác và có các hoạt động để truyền bá, tư tưởng của mình.

Theo bài viết kể ra thì đó là những nhóm mà sự ra đời của nó nhằm đáp ứng cho nhu cầu canh tân đất nước : Viện Nghiên cứu phát triển (Institute of Development Studies-IDS), quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, nhóm Kiến nghị 72, Diễn đàn xã hội dân sự, nhóm Kiến nghị 61, nhóm Tinh thần khai minh, dự án Sách hay, diễn đàn Cà phê thứ 7 v. v... Đây là những tổ chức xã hội dân sự mà không thấy tác giả bài viết nhắc đến cụm từ này, với những hoạt động mở mang nhận thức của người dân theo hướng khai sáng dân trí, thúc đẩy sự phát triển theo hướng đưa đất nước tới một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, đó lại là kẻ thủ của lối tư duy lỗi thời, bảo thủ, kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Tất cả những vấn đề Giáo sư Chu Hảo nêu lên là có thật và những yêu cầu của ông hoàn toàn có cơ sở và chính đáng. Vì vậy, lấy những tình tiết trên để kết luận ông mắc sai lầm nghiêm trọng là rất khiên cưỡng.

Bài viết có hệ thống, bố cục chăt chẽ. Nếu bỏ đi những lời nhận xét và qui chụp mang tính chủ quan, chỉ giữ lại các tình tiết thì đây là một bản tuyên dương công trạng Giáo sư Chu Hảo.

*

Tôi biết Giáo sư Chu Hảo từ những năm đầu tham gia hoạt động xã hội dân sự mà bắt đầu bằng phong trào NO-U. Ông có phong thái ung dung, đĩnh đạc, gương mặt hiền hòa, dễ cảm mến. Tôi cũng chỉ biết ông là một trí thức phản biện, có cho in một số đầu sách tiến bộ. Thế nhưng, qua bài viết đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi mới hiểu được, Giáo sư Chu Hảo tỏa sáng hơn tôi nghĩ. Ông đã làm được một khối lượng công việc đồ sộ, trước khi không thể tiếp tục được nữa. Ông là người lính rời trận địa vào phút cuối cùng bằng tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam và sẽ chiến đấu ở môt trận địa khác như trong tuyên bố của ông, tiếp tục "góp phần nâng cao dân trí theo tinh thần Khai sáng của Phan Châu trinh : Dân tộc, Dân chủ và Phát triển".

Giáo sư Chu Hảo là một trong số ít đảng viên từ đảng nhận thức được nguồn gốc sâu xa của thực trạng xã hội hiện nay và tìm cách công phá vào đấy. Nguyên nhân của tình trạng bi đát của xã hội hiện nay không chỉ là đảng suy thoái hay đảng viên biến chất mà cái chính là sai lầm ngay từ việc áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, từ cơ chế độc đảng, tức là sai ngay từ cương lĩnh. Vì vậy, ông mới yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phủ nhận chủ nghĩa Mác và lý thuyết về chủ nghĩa xã hội. Ông đặt ra những vấn đề như những trái nổ nhằm thẳng vào những khâu yếu nhất của chế độ, vì vậy, những người bảo thủ đã không thể tiếp tục chịu đựng được ông.

Có một điều cần lưu ý là trong khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Giáo sư Chu Hảo như thế thì ông lại được sự ủng hộ của cấp ủy và đảng viên ở cơ sở. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một sự áp đặt đơn phương từ trên xuống một cách thiếu dân chủ. Cùng với sự bảo vệ của dư luận, Giáo sư Chu Hảo có một tư thế đàng hoàng, tự tại trước sự tấn công từ phía lãnh đạo đảng và truyền thông của họ.

Sự qui chụp vụng về đối với Giáo sư Chu Hảo không che lấp được tính thiện toát ta từ con người ông, tính đúng đắn từ những gì ông đã làm và đang theo đuổi. Ông là người nhạy bén, sớm lý giải được những căn nguyên đưa đất nước đến tình trạng đen tối như ngày nay. Đất nước dù thế nào rồi cũng sẽ xây dựng một nền dân chủ. Khi ấy, quan điểm chính trị chính thống sẽ thừa nhận những gì ông đã làm hôm nay và ghi công ông là một trong những người có nhiều cống hiến trong việc khai sáng dân trí, mở mang kiến thức cần thiết cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Đó là nói về quan điểm chính thống, còn giới đấu tranh dân chủ vẫn thừa nhận ông và đặt ông ở đúng vị trí như vốn có.

7/11/2018

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 08/11/2018 (nguyentuongthuy's blog)

****************

(1) Bài viết về Giáo sư Chu Hảo trên trang mạng Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 30/10/2018 (nguyên văn)

Vi phạm của đồng chí Chu Hảo - đảng viên trí thức có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 31/10/2018, 15:47 PM

Tại Kỳ họp thứ 30, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã có Thông báo kết luận về vi phạm của đồng chí Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với nhiều vi phạm. Vậy đồng chí Chu Hảo có những vi phạm gì? Tại sao một đảng viên tri thức, gia đình truyền thống cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước lại vi phạm rất nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật về đảng như vậy?

Vi phạm của đồng chí Chu Hảo bắt đầu từ năm 2005, khi đồng chí nghỉ hưu (không còn là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ) và chuyển sang công tác ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Với cương vị là Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, đồng chí đã lựa chọn, biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Cụ thể trong các năm (2005-2009), đồng chí đã cho xuất bản 5 cuốn sách có nội dung chính trị tư tưởng sai trái, bị cơ quan chức năng thẩm định, kết luận, xử lý cấm phát hành. Chẳng hạn, cuốn “Đường về nô lệ” của F.A. Hayek đã thổi phồng các mặt hạn chế của chủ nghĩa xã hội, đánh đồng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô với chủ nghĩa phát xít; đề cao các giá trị dân chủ của chủ nghĩa tư bản, phủ nhận hoàn toàn hệ thống triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa của chủ nghĩa xã hội, phủ định chủ nghĩa Mác, gắn mô hình kinh tế của Liên Xô trước đây với mô hình của chủ nghĩa phát xít, cho rằng tất yếu mô hình đó sẽ dẫn đến nô lệ. Cuốn sách “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” có những quan điểm, nhận định, đánh giá thiếu căn cứ khoa học, mơ hồ về chính trị, hết sức sai lầm, lệch lạc, trái với những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng. Ngoài ra, cuốn sách “Ông Sáu Dân trong lòng dân” cho thấy Nhà Xuất bản có dấu hiệu khuynh hướng tập hợp những bài viết về những người có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm “gợi ý”, “gợi mở” một hướng đi khác, cách nhìn khác không có lợi cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Việc xuất bản 5 cuốn sách trên, trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Chu Hảo. Năm 2009, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận vi phạm của đồng chí Chu Hảo đã đến mức phải kỷ luật khiển trách, nhưng miễn kỷ luật do xét các tình tiết giảm nhẹ như công lao, quá trình cống hiến, sự thành khẩn của đồng chí ; yêu cầu đồng chí kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót, khuyết điểm và có biện pháp sửa chữa. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến năm 2018, đồng chí vẫn tiếp tục xuất bản những cuốn sách có nội dung vi phạm, trong đó có 2 cuốn nội dung vi phạm về chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành ; 17 cuốn sách sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng và 5 cuốn không được phép tái bản. Như vậy, đồng chí đã cố tình vi phạm các vấn đề đã cấp có thẩm quyền kiểm tra, nhắc nhở.

Trong việc nói, viết và làm theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng chí có những vi phạm được đánh giá là rất nghiêm trọng, cụ thể như :

Đồng chí tham gia ký vào các thư kiến nghị, thư ngỏ và có nhiều bài viết trên báo chí trong và ngoài nước, mạng xã hội như : “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” nêu lên 7 kiến nghị tập trung vào ba vấn đề cốt lõi : (1) Đòi bỏ Điều 4, Hiến pháp ; (2) Yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ; (3) Đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang ; “Thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản”, nội dung thư ngỏ cho rằng Đảng đã dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa đã đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện... “Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” có nội dung phê phán đường lối lãnh đạo của Đảng trong 30 năm qua, khẳng định các văn kiện chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII còn nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa nhìn đúng sự thật. Việc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không thực tế… “Thư kiến nghị về Luật An ninh mạng” trong đó kiến nghị bãi bỏ hoàn toàn một số điều của Luật, tự ý đưa tên đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, nguyên thứ trưởng Thường trực Bộ Công an (không được sự đồng ý của đồng chí Nguyễn Khánh Toàn) vào danh sách những người đứng tên thư kiến nghị, đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị, tư tưởng của nhân dân.

Đồng chí có các bài viết, bài phát biểu trên báo chí và mạng xã hội có nội dung sai trái. Trong bài “Vai trò của người tri thức hiện đại” (6-2010), đồng chí cho rằng “những nét đặc trưng của tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa” ngoài những nét đặc tính được Đảng, Nhà nước và phần nào xã hội thừa nhận thì có những hạn chế không thể phủ nhận là : Hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu; tính cơ hội, thực dụng và vụ lợi trong hành xử ; ưa thành tích và chấp nhận sự giả dối một cách dễ dàng ; thiếu tinh thần hợp tác và ít lòng vị tha và sở dĩ có những đặc trưng trên là xuất phát từ một nguyên nhân chính là sự mất dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng, trước hết trong nội bộ Đảng rối từ đó trong toàn xã hội. Bài viết “Không biết, không bầu” có những nội dung phê phán bầu cử Quốc hội khóa XIV, mặc dù khẳng định mình sẽ đi bầu cử nhưng đồng chí cho rằng : “Luật bầu cử hiện hành là một bộ Luật vi hiến” và : “Đau lòng và phẫn nộ chứng kiến hành vi “ngồi xổm” trên Hiến pháp và Luật bầu cử xảy ra trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội đương nhiệm và trong quá trình “hiệp thương” lựa chọn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa tới” cùng nhiều bài trả lời phỏng vấn trên các đài, báo nước ngoài có các nội dung sai trái (BBC, RFA, RFI).

Với những khuyết điểm, vi phạm trên, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương (23-6-2016) đã mời đồng chí đến làm việc, trao đổi, phân tích, làm rõ và yêu cầu đồng chí chấm dứt vi phạm. Tuy nhiên, sau đó hai tháng (23-8-2016) đồng chí tiếp tục viết bài “Đã đến lúc cần đối thoại” trong đó, cho rằng : “Nguyên nhân gốc rễ của mọi bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” từ đó đòi hỏi Đảng phải đối thoại với nhân sĩ, trí thức.

Như vậy, đồng chí lại cố tình vi phạm mặc dù vừa được nhắc nhở và đến đây có thể khẳng định rằng vi phạm của đồng chí Chu Hảo đã mang tính hệ thống. Những tài liệu, chứng cứ cho thấy đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo đúng kết luận của UBKT Trung ương.

Đồng chí là người sáng lập, tham gia các hội, nhóm, diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ chức khác và có các hoạt động để truyền bá, tư tưởng quan điểm sai trái của mình, như : Năm 2007, đồng chí cùng một số nhà khoa học lập Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) (nay đã giải thể), là thành viên của “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh” sau đó là “Quỹ Phan Chu Trinh”, quỹ này trao giải cho cả cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

 Năm 2013, đồng chí là một trong những thành viên đầu tiên của “Nhóm kiến nghị 72” và cũng là thành viên tích cực tham gia chắp bút trình bản Hiến pháp do các ông này dự thảo. Tháng 9-2013 là thành viên tích cực của “Diễn đàn xã hội dân sự” với mục đích trao đổi và tập hợp ý kiến nhằm góp phần chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta một cách ôn hòa. Năm 2014 là thành viên đầu tiên của “Nhóm Kiến nghị 61” đòi từ bỏ cương lĩnh và thay đổi đường lối trong phát triển đất nước. Năm 2014, tham gia và chủ xướng “Nhóm tinh thần khai minh” với mục đích tuyên truyền, tán phát, xuất bản tài liệu quảng bá cho tinh thần dân chủ tư sản phương Tây. Đồng chí còn sáng lập nhóm “Dự án Sách hay”, tham gia diễn đàn “Cà phê thứ 7” và một số diễn đàn khác.

Việc đồng chí Chu Hảo tham gia các hội, nhóm nhưng không báo cáo và không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý là vi phạm quy định của Đảng; đồng chí có quan hệ với các phần tử có quan điểm lệch lạc, sai trái là gián tiếp tiếp tay cho các phần tử cơ hội, thù địch chống phá Đảng.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến một đảng viên tri thức, có trình độ cao, được Đảng và Nhà nước đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước, được Đảng ta trọng dụng, đề bạt lại suy thoái nghiêm trọng như vậy ? Phải chăng xuất phát từ những nguyên nhân sau :

Thứ nhất, nguyên nhân cơ bản, chủ quan và lớn nhất là bản thân đồng chí thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không giữ vai trò tiền phong, gương mẫu của người cách mạng chân chính. Việc thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến đồng chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có các hành động nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Đứng trước nhiều vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, đồng chí đã lựa chọn phương pháp sai lầm trong tư duy, hành động và kết cục là vi phạm như hiện nay.

Các diễn biến của sự việc cho thấy, biểu hiện “cơ hội chính trị” của đồng chí được ấp ủ từ lâu. Trong thời gian công tác, lúc đương chức đồng chí không góp ý với Đảng trên cương vị công tác của mình trong phạm vi tổ chức, nhưng khi về hưu lại có những hành động sai trái. Khi bị kiểm điểm, nhắc nhở, đồng chí khôn khéo thừa nhận sai lầm, khuyết điểm của mình ở mức độ nhất định nhằm tránh bị kỷ luật và giữ vững vai trò “hợp pháp” để rồi vẫn giữ quan điểm, lập trường riêng, không chấp hành yêu cầu của các cơ quan chức năng và sau đó lại tiếp tục có vi phạm.

Thứ hai, sự thiếu kiên quyết xử lý vi phạm của tổ chức đảng, chính quyền đối với đồng chí Chu Hảo là nguyên nhân để xảy ra vi phạm kéo dài. Việc kiểm điểm, nhắc nhở đối với đồng chí diễn ra nhiều lần nhưng có phần nể nang, né tránh; không được tổ chức đảng thực hiện bằng văn bản; không giám sát hay yêu cầu đồng chí báo cáo kết quả sửa chữa khuyết điểm và cũng không có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên có vấn đề về “tư tưởng chính trị”. Vi phạm của đồng chí ngày càng nghiêm trọng đến mức UBKT Trung ương phải kiểm tra “cách nhiều cấp” đến cả đảng viên trong chi bộ. Qua sự việc vi phạm của ông Chu Hảo, vấn đề đặt ra đối với tổ chức đảng là phải làm tốt hơn công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, để đảng viên thường xuyên được rèn luyện, giữ vững lập trường, quan điểm.

Thứ ba, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội là môi trường “dung dưỡng” cho các quan điểm, hành vi sai trái của ông Chu Hảo. Các quan điểm sai trái đó được các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị lôi kéo, cổ vũ, tiếp sức, các hội nhóm, diễn đàn cũng là “cầu nối” quan trọng cho hoạt động của đồng chí Chu Hảo cần phải được cơ quan pháp luật kiên quyết xử lý khi có vi phạm tránh để nơi đây trở thành môi trường cho các phần tử cơ hội, thù địch khác hoạt động.

Đồng chí Chu Hảo là đảng viên trí thức nhưng đã đi ngược lại phẩm giá của người trí thức, đi ngược lại Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng, đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, không còn xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người tri thức và tư cách đảng viên.

Sai phạm của đồng chí Chu Hảo đã được UBKT Trung ương chỉ ra rất rõ và cần xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng thể hiện đúng phương châm, quan điểm của Đảng “công minh, chính xác, kịp thời”, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, bất cứ người vi phạm là ai, kể cả đương chức hay đã nghỉ hưu./.

Phạm Đức Tiến

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương

Published in Diễn đàn
vendredi, 02 novembre 2018 16:55

Xung quanh chuyện bỏ đảng

Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có kết luận về sai phạm của Giáo sư Chu Hảo, đã dấy lên một đợt tuyên bố bỏ đảng, tỏ thái độ ủng hộ và bảo vệ Giáo sư Chu Hảo. Tiến sĩ Mạc Văn Trang và Nhà văn Nguyên Ngọc là hai người khởi đầu đợt bỏ đảng này.

camket1

Đợt tuyên bố bỏ đảng, tỏ thái độ ủng hộ và bảo vệ Giáo sư Chu Hảo.

Nhiều người hy vọng, sự kiện Chu Hảo sẽ tạo nên một phong trào bỏ đảng, thậm chí có thể thành hiệu ứng domino làm suy giảm đáng kể về số lượng đảng viên và từ đó phơi bày sự mục ruỗng trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra mà mới chỉ tạo nên một hiệu ứng Chu Hảo. Hiệu ứng này dừng lại ở con số 10 đảng viên tuyên bố bỏ đảng. Con số đưa ra ở đây thấp hơn con số của một số thông tin đã nêu vì không tính những người đã bỏ đảng từ trước, nhân sự kiện này mới công bố lên mạng xã hội để bày tỏ thái độ trước việc Giáo sư Chu Hảo sẽ bị kỷ luật.

Dù sao thì đây cũng là đợt bỏ đảng đông nhất, có tác động lớn đến đời sống chính trị, được công luận đề cập nhiều hơn cả. Về ý nghĩa, số đảng viên tuyên bố bỏ đảng đợt này có nhiều nhân sĩ trí thức được nhiều người biết đến hoặc từng giữ những vị trí cao trong hệ thống chính trị như Tiến sĩ Mạc Văn Trang, Nhà văn Nguyên Ngọc, Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn (giảng viên Đại học khoa học tự nhiên), ông Hà Quang Vinh (cựu Phó chủ tịch huyện Bình Chánh) v.v...

Tiến sĩ Phạm Gia Minh (Phó Tổng thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài) tuyên bố từ chức cũng coi như là một tuyên bố bỏ đảng.

Trong lời tuyên bố bỏ đảng, có những tuyên bố mạnh mẽ chưa từng thấy, như lời cáo trạng, vạch rõ sự thật về Đảng cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Chu Hảo thẳng thừng nhận xét Đảng cộng sản Việt Nam "không còn tính chính danh, hoạt động không chính đảng, có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại".

Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng Đảng cộng sản Việt Nam "tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước", "Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc".

Tuy chưa thành cao trào nhưng việc bỏ đảng sẽ tiếp tục diễn ra.

Đã từng có nhiều đảng viên bỏ đảng

Trước đây, hàng năm vẫn có những sự kiện tuyên bố bỏ đảng của những tên tuổi nhiều người đã biết tới như Luật gia Lê Hiếu Đằng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Giáo sư Tương Lai, ông Võ Văn Thôn (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Trung (trợ lý của ông Võ Văn Kiệt), Luật sư Lê Văn Hòa (nguyên Vụ trưởng Vụ 4 Ban Nội chính trung ương), Tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Long, Ông Tống Văn Công (cựu tổng BT báo Lao động), ông Đặng Xương Hùng (Nguyên Lãnh sự Ngoại giao tại Bỉ), Giáo sư nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Cống, Đại tá nhà văn Phạm Đình Trọng, Nguyễn Đắc Diên (bác sĩ Nha khoa) v.v...

Đây là những tên tuổi bỏ đảng vì lý do chính trị, khi mà họ thấy Đảng cộng sản Việt Nam đã biến thành "tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước" (Nhà văn Nguyên Ngọc) "để đi theo con đường Khai Sáng của Phan Châu Trinh"(Giáo sư Chu Hảo).

Việc bỏ đảng của họ có nhiều ảnh hưởng đến đời sống chính trị, có tác dụng làm tấm gương thoát ra khỏi một đảng mà đảng viên không còn tin tưởng, để phụng sự cho lý tưởng ban đầu là vì sự phát triển của đất nước, của dân tộc mà họ đã đặt nhầm vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Số bỏ đảng không vì lý do chính trị đông hơn rất nhiều mà thôn xóm, khu dân cư nào cũng có. Có xã tới 38 đảng viên bỏ đảng. Phần nhiều, họ là những đảng viên cấp thấp, đã nghỉ hưu, không còn quyền lợi gắn với danh hiệu đảng viên. Họ bỏ theo cách không chuyển hồ sơ sinh hoạt về địa phương hoặc không sinh hoạt, không đóng đảng phí và cũng không tuyên bố. Cũng có người xin ra khỏi đảng và cấp ủy thấy họ ở lại cũng chẳng làm gì nên mãi rồi cũng chấp nhận và cho họ ra khỏi đảng.

Số này có thể tới vài chục nghìn. So với số đảng viên hiện nay vào khoảng 4 triệu 900 nghìn thì là một tỉ lệ không đáng là bao. Nếu là 49 nghìn người thì cũng chỉ chiếm 1% đảng số. Tuy vậy, đây cũng là vấn đề đáng lo ngại. Dù lý do bỏ đảng của thành phần này không phải trực tiếp vì lý do chính trị nhưng họ bị cho là biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái về chính trị, tư tưởng. Việc bỏ đảng không có ý nghĩa về hao hụt đảng số mà ý nghĩa của nó ở chỗ tự diễn biến, tự chuyển hóa mà Đảng cộng sản Việt Nam rất lo sợ.

Nói cho vui thì trong số bỏ đảng này còn có... Trịnh Xuân Thanh. Thanh tuyên bố bỏ đảng khi đang bị truy lùng ở Đức, sau đó bị Bộ Công an Việt Nam bắt cóc về và tặng cho 2 án chung thân vì nhiều thứ tội.

Bỏ đảng - một việc làm rất khó khăn

Việc bỏ đảng ở Việt Nam hiện nay vẫn là một việc rất khó khăn vì những lý do :

- Những người vào đảng vì lý tưởng cực hiếm. Đến khi biết đảng đã suy thoái nhưng dứt ra rất khó vì họ đã cống hiến cả tuổi trẻ và tâm huyết cho đảng. Họ vẫn mơ hồ hy vọng đảng sẽ tự thay đổi theo hướng tích cực, cho rằng hiện thực đen tối hiện nay là do một tổ chức nào đó, cá nhân nào đó sai lầm chứ đường lối của đảng vẫn đúng đắn !?

- Tuyệt đại đa số đảng viên vào đảng để có quyền lợi. Điều này rất dễ thấy. Có vào đảng thì mới được thăng tiến và quyền lợi vật chất gắn liền với vị trí họ đạt được, vị trí càng cao, quyền lợi vật chất càng lớn. Vì vậy, bỏ đảng đồng nghĩa với vứt bỏ những quyền lợi thiết thân nên không thể dứt ra khỏi. Họ xậy dựng, bảo vệ đảng cũng chỉ vì mong đảng tồn tại để giữ quyền lợi cá nhân mà thôi, như những thứ ký sinh trùng cố bám vào một thực thể đã mục ruỗng.

Đây là một đặc điểm riêng của các nước độc đảng, theo chủ nghĩa xã hội. Nói đúng hơn là họ lấy chủ nghĩa xã hội làm vỏ bọc để tạo ra đặc quyền đặc lợi cho đảng mình. Dĩ nhiên, quyền lợi ấy do toàn dân đóng góp. Vì vậy, việc vào rồi ra một tổ chức, lẽ ra là chuyện bình thường ở các nước dân chủ, nhưng ở Việt Nam, nó lại là một sự kiện chính trị làm lay động công luận.

- Ở Việt Nam có hơn 3 triệu triệu bộ đội, công chức nghỉ hưu trong đó có một tỉ lệ khá lớn là đảng viên. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng họ vẫn còn quyền lợi cả vật chất và tinh thần gắn bó với danh hiệu đảng viên. Có người còn ngây thơ lo nếu làm trái ý đảng sẽ bị cắt lương bảo hiểm vì họ hiểu lương hưu là chế độ mà đảng đãi ngộ ! ?

- Tâm lý bỏ đảng sẽ ảnh hưởng đến con cháu họ trong việc xin đi học, đi làm, tâm lý không có đảng là lép vế trong xã hội. Tâm lý này có cơ sở.

- Không dám bỏ đảng còn do tâm lý muốn hơn người. Đành rằng khi đã nghỉ thì không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng đảng viên vẫn là một tầng lớp được ưu tiên, chẳng hạn, tiếng nói được coi trọng hơn hay khi vi phạm điều gì cũng được nương nhẹ hơn, tranh chấp với người ngoài đảng dễ được chính quyền bênh vực. Mặt khác tuy đã nghỉ, họ vẫn muốn được làm cán bộ thôn xóm, cụm dân cư, muốn vào cấp ủy, muốn đứng đầu các tổ chức như cựu chiến binh, người cao tuổi, phụ nữ... Đây là một tâm lý thích có người để phụ trách, giao việc. Thậm chí một ông dân phòng, một tay đuổi chợ cũng cảm thấy hơn người vì có quyền đối với người khác. Tâm lý này đã ăn sâu bén rể trong cán bộ, đảng viên và cả dân chúng, khó mà gột rửa được.

Tóm lại nguyên nhân khiến Đảng cộng sản Việt Nam còn giữ được về mặt tổ chức là họ nắm chặt quyền lợi của đảng viên nên ai muốn thoát ra rất khó. Nếu không có yếu tố ấy thì thử hỏi, Đảng cộng sản Việt Nam có thể tồn tại được không ?

Kết

Trong một buổi hội luận về vấn đề bỏ đảng được livestream, có một câu hỏi của khán giả về bỏ đảng trong tư tưởng. Đây là vấn đề không mới như thú vị. Như vừa diễn giải, việc bỏ đảng ở Việt Nam vô cùng khó khăn và chỉ những người can đảm lắm, tự tin và có lý tưởng lắm mới làm được. Nó còn khó hơn cả việc vợ chồng bỏ nhau. Hãy so sánh, trong 1 tuần cuối tháng 10 vừa qua, có 10 người tuyên bố bỏ đảng nhưng thử hỏi trong thời gian ấy, có bao nhiêu cặp vợ chồng bỏ nhau ? Những con số thống kê cho thấy, số vụ ly hôn mỗi năm một tăng. Năm 2005 đã có 65.929 vụ, tính ra trung bình 1 tuần có 1264 vụ ly hôn. Như vậy việc ly hôn dễ hơn nhiều so với việc bỏ đảng.

Trở lại vấn đề bỏ đảng trong tư tưởng. Hãy xem trong số 4,9 triệu đảng viên, có mấy người ở trong đảng để phấn đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng một chế độ chỉ có trong lý luận Mác-Lê nin ? Trả lời câu hỏi này, chỉ ra được 1 đảng viên đã là khó. Nếu vào đảng hay chưa ra khỏi đảng mà không vì lý tưởng của đảng, không tin vào lý tưởng ấy mà chỉ vì quyền lợi cá nhân tức là đã ly khai đảng trong tư tưởng.

Như vậy, nếu từ bỏ đảng trong tư tưởng biến thành bỏ đảng trong hành động thì Đảng cộng sản Việt Nam sẽ không còn đảng viên. Nhưng từ tư tưởng đến hành động là việc vô cùng khó khăn như vừa phân tích.

Tuy nhiên, để xây dựng một chế độ dân chủ, việc bỏ đảng không phải là một điều kiện hàng đầu. Khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, không thấy ghi nhận một phong trào bỏ đảng ở các quốc gia này.

Con đường dân chủ hóa đất nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố : sự hy sinh phấn đấu của những người hoạt động dân chủ, sự hỗ trợ phong trào dân chủ của các tổ chức ngoài nước và chính phủ các quốc gia dân chủ, sự chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, sự phân hóa và tự diễn biến trong nội bộ đảng... Khi nào vectơ tổng hợp của các yếu tố ấy đủ lớn thì xã hội mới cơ bản chuyển hóa sang nền dân chủ.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 02/11/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn
mercredi, 17 octobre 2018 17:15

Cá sấu khóc con mồi

Báo chí đưa tin "Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tin ủng hộ người nghèo". Thông tin cho biết, Văn Phòng Thành ủy phối hợp các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vận động đóng góp bằng tin nhắn cho Quỹ "Vì người nghèo". Kèm theo là hình ảnh đủ mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh quần áo là lượt, xếp hàng ngay ngắn, đều tắp, mỗi người cầm một máy điện thoại nhắn tin "ủng hộ người nghèo".

casau1

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tin ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh SGGP

Phản ứng của cư dân mạng là dị ứng với việc này. Người ta cho đó là trò hề, trò lừa mị. Chuyện nhắn tin ủng hộ người nghèo lại vào đúng lúc vụ thu hồi và cướp cả nghìn héc ta đất ở Thủ Thiêm, đẩy hàng nghìn người vào cảnh không nhà ở, không kế sinh nhai, có người phải đi ăn xin được khui ra, làm cho dư luận phẫn nộ mà chưa biết xử lý ra sao. Tổng số thu được trong "chiến dịch" nhắn tin ấy là hơn 400 triệu đồng, bằng 2 mét vuông đất rao bán ở Thủ Thiêm.

Tại sao họ phải diễn rồi đưa tin và hình ảnh lên phương tiện thông tin đại chúng ? Họ muốn thể hiện lòng thương xót bao la với người nghèo ? Họ muốn làm tấm gương để nhân dân soi vào và cùng giúp đỡ người nghèo như họ ?

Nhưng người nghèo, cần đến 20 nghìn đồng của họ từ đâu ra ? Có phải đó là hậu quả từ sự lãnh đạo, quản lý kém cỏi của họ, biến Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông thành Thành phố Hồ Chí Minh như ngày nay ? Có phải rất nhiều trong số đó là nạn nhân của những cuộc cướp bóc, trong đó có người dân Thủ Thiêm mà thủ phạm không phải là ai khác mà là chính là những người lãnh đạo bất tài, độc ác và tham lam ? Với người nghèo Thủ Thiêm, thủ phạm chính là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Thế mà cũng chính lãnh đạo thành phố này nay lại đứng sắp hàng nhắn tin để ủng hộ họ. Người ta thấy trong đám lãnh đạo đó có cả ông Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực Thành ủy là người phải chịu trách nhiệm chính trong sai phạm bán rẻ tới 6 lần đất công ở Phước Kiển (huyện Nhà Bè). Thật là hài hước, trơ trẽn. Dư luận cho rằng, việc nhắn tin ủng hộ người nghèo này là cá sấu khóc con mồi. Một hình ảnh so sánh rất thuyết phục. Không hiểu tại sao, họ có thể làm được những việc ấy mà không biết xấu hổ.

Và bây giờ, ai còn coi họ là tấm gương mà noi theo, khi mà xã hội đã phơi bày tất cả những sự thối nát dưới sự lãnh đạo, quản lý của họ ? Chính họ cũng biết người dân không còn tin vào họ, tới mức phải mang cả gốc gác của mình ra để thề thốt "tôi không gạt bà con đâu".

Việc phát động ủng hộ người nghèo là không sai, nhưng tại sao không để người ta tự giác, ai hưởng ứng có thể nhắn tin vào lúc nào tiện, một tin hay nhiều tin, hoặc chuyển tiền vào tài khoản tiếp nhận là tùy người ta. Và ai mà biết được họ đang làm gì với chiếc điện thoại đang mở trên tay ? Nhắn tin ủng hộ ? Lướt mạng hay là hẹn hò gì đấy ? Vậy việc gì phải mất thời gian kéo nhau đi làm cái chuyện kệch cỡm, giả tạo khó coi ấy.

*

Vụ "nhắn tin" chỉ là một trong rất nhiều việc nhằm mục đích tuyên truyền thường thấy hàng ngày, ở đâu cũng có, cấp nào cũng có, từ cơ sở đến trung ương.

Vì kém cỏi trong việc điều hành quản lý đất nước nên nhà cầm quyền phải tạo ra những hình ảnh tuyên truyền để lấp liếm đi những chuyện làm như mèo mửa.

Một Đinh La Thăng đi dọn rác kéo theo cả một bầy tùy tùng hộ tống và hàng chục tờ báo để tuyên truyền. Sau đó thì rác vẫn hoàn rác. Một cơn mưa nhẹ cũng làm cho cả thành phố ngập nước.

Hình ảnh công an quá xấu trước mắt nhân dân nên thỉnh thoảng phải dựng lên những cảnh công an giúp đỡ dân, dắt người già, trẻ em qua đường. Trong khi đó, những video công an trấn áp dân, đánh đập, hạch sách dân vẫn được dân tung đều đều lên mạng.

Lãnh đạo leo lên xe bus để chụp hình, cho xe lăn một đoạn để sau đó, tất cả lại đi làm bằng xe hơi đắt tiền. Thành phố tiếp tục kẹt xe và giao thông tiếp tục hỗn loạn.

Những "cây lãnh tụ" được trồng ở khắp nơi, gắn biển tên ông này bà nọ. Thực ra ông ta chẳng làm gì ngoại việc tay đeo găng bêu nửa xẻng đất, cán vằn vện xanh đỏ và cầm bình nước do người khác đưa tận tay rưới qua, dưới chân là tấm thảm lót cho khỏi bẩn giày. Trong khi đó rừng phòng hộ tiếp tục bị xâm chiếm để xây biệt phủ, những cây hàng trăm năm tuổi từ đại ngàn ùn ùn chạy về xuôi, biến thành những vật dụng xa xỉ cho lãnh đạo, tư bản đỏ hoặc trọc phú gặp thời.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ 2013 tại tỉnh Bắc Giang.

Những "cây lãnh tụ" được trồng ở khắp nơi, gắn biển tên ông này bà nọ.

Những đại biểu quốc hội tiếp xúc với cử tri đã chọn sẵn, nghe ngóng, hứa hẹn, thậm chí nhận đơn để rồi khi về, dân gọi điện thì bỏ trốn, nỗi oan của dân vẫn còn đó, đất nước vẫn trì trệ, tụt hậu.

Nhiều lắm những hình ảnh như thế. Làm những chuyện ấy để qua mắt dân là vô ích, là coi thường dân. Người dân bây giờ đâu dễ bị lừa mị.

Cần chấm dứt ngay những trò kệch cỡm, lố bịch ấy mà đi thẳng vào những việc thực chất.

Đó là hãy trả lại cho dân những gì vơ vét được. Số đó có thể làm cho hàng triệu người thoát nghèo.

Hãy tập trung vào những việc có ích cho dân, cho nước để chuộc sai lầm. Hãy bớt đi những độc ác, tham lam hay phá hoại. Đất nước và nhân dân đã khổ lắm với các người.

Trước mắt, cần lôi những kẻ đã gây tội ác với nhân dân Thủ Thiêm ra xử nghiêm minh. Phải trả lại cho dân những phần đất cướp ngoài qui hoạch và bồi thường nhà cửa cùng các thiệt hại khác cho họ. Không được lấy đất và tiền của dân xây nhà hát giao hưởng, để cho đám xưng là tinh hoa quý tộc gì đó chửi dân ngu không biết thưởng thức nghệ thuật.

Cuối cùng phải lo làm sao cho Sài Gòn trở lại danh hiệu Hòn ngọc Viễn Đông. Phá thì phải làm lại, âu cũng chỉ là một đòi hỏi công bằng.

16/10/2018

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 17/10/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn
samedi, 13 octobre 2018 06:41

Có EVFTA sẽ có nhân quyền ?

Những năm gần đây, kể từ khi xã hội dân sự ở Việt Nam phát triển mạnh, có một thông lệ, mỗi khi chuẩn bị ký kết hiệp định thương mại với Việt Nam, các khối quốc gia thành viên thường tổ chức tham khảo ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam.

evfta1

Đại diện các tổ chức xã hội dân sự họp với Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu ngày 23/2/2018. Ảnh Fb Nguyễn Chí Tuyến

Động thái này vừa tạo điều kiện cho những người hoạt động cất lên được tiếng nói của mình ra quốc tế, vừa khẳng định vị thế của họ trong xã hội hiện đại.

Xin nhắc lại một số buổi gặp mà tôi được mời, lấy chuyện hôm qua để nói chuyện hôm nay :

Ngày 6/5/2015, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp giữa đoàn đối thoại nhân quyền Mỹ với các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam. Có 14 đại diện các tổ chức xã hội dân sự đã đến tham dự : Luật sư Nguyễn Văn Đài, Trương Minh Tam, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Hà Thị Vân, Ngô Duy Quyền, Nguyễn Lê Hùng, Bùi Quang Viễn, Trần Thị Nga, Nguyễn Đình Hà, Võ Trường Thiện, Lê Công Vĩnh và tôi, Nguyễn Tường Thuỵ. Con số được mời nhiều hơn nhưng một số đã bị chặn không đến được cuộc họp.

Cuộc gặp mặt này diễn ra trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ với Bộ Công an vào hôm sau, 7/5/2015.

Ông Tom Malinowski trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, người chủ trì cuộc họp đặt ra câu hỏi tham khảo : Tới đây, 435 dân biểu Mỹ sẽ biểu quyết về việc có ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam hay không trong tình trạng nhân quyền hiện nay ở Việt Nam. Chúng tôi muốn tham khảo ý kiến quí vị, quý vị hãy trả lời ngắn gọn Yes hay No. Kết quả có 5 ý kiến trả lời Yes và 9 trả lời No. Như vậy, có thể thấy xu hướng của xã hội dân sự là nói không với TPP cho Việt Nam.

Với Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng có những động thái tương tự. Trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA), ngày 23/2/2017, Phái đoàn Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Châu Âu tổ chức gặp một số nhân vật hoạt động xã hội dân sự. Buổi gặp mặt này nhằm tìm hiểu thực trạng nhân quyền ở Việt Nam, thăm dò thái độ của xã hội dân sự để dẫn đến có thể phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam hay không.

Tham dự buổi gặp mặt này có Lê Công Định, Vũ Quốc Ngữ, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Tường Thụy.

Đại diện các tổ chức xã hội dân sự thảo luật hết sức sôi nổi thậm chí rất gay gắt trước tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Sau buổi gặp này, các tổ chức xã hội ra một tuyên bố chung gửi EU. Tuyên bố vạch rõ : "Quyền con người căn bản vẫn tiếp tục bị vi phạm tràn lan ở Việt Nam, đi kèm với bạo lực được bảo kê và trấn áp chính trị. Tất yếu điều này làm suy giảm sự thịnh vượng của người dân Việt Nam và về dài hạn, ngăn cản sự phát triển bền vững của đất nước".

Qua đó, có thể thấy xu hướng của các tổ chức xã hội dân sự là không ủng hộ Việt Nam vào các tổ chức thương mại quốc tế khi tình hình vi phạm nhân quyền không những không được được cải thiện mà có xu hướng ngày càng xấu đi trầm trọng. Chỉ khi Việt Nam tự điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chuẩn chung của quốc tế thì hãy nói đến việc ký kết hay không.

*

Còn chuyện hôm nay : Mới đây, ngày 10/10/2018, Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu tổ chức buổi điều trần mở về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư (IPA) giữa EU và Việt Nam tại Brussels (Bỉ). Việc mời Tiến sĩ Nguyễn Quang A tham dự, được coi là chuyên gia nhân quyền, đại diện cho tác tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam nằm trong thông lệ nói trên.

Tại buổi điều trần, Tiến sĩ Nguyễn Quang A xác nhận tình hình nhân quyền mấy năm gần đây xấu đi nhưng ông lại ủng hộ Việt Nam vào FTA : "Chính kiến của tôi là phải ký, phải thông qua thì lúc đó mới có một cơ chế để mà tiến hành những cái đòi hỏi về cải thiện nhân quyền". Phát biểu của ông đã bao hàm lời giải thích nhưng làm nhiều người hoạt động xã hội dân sự ngỡ ngàng và lên tiếng phản đối, thậm chí nghi ngờ.

Ông giải thích rõ hơn : "Nếu EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU - ghi chú của tác giả) được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bẩy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai…".

Mong muốn của các tổ chức xã hội dân sự là nhân quyền. Tuy nhiên, để có nhân quyền, tư duy của mỗi người có khác nhau.

Không riêng Tiến sĩ Nguyễn Quang A mà còn một số người cùng cho rằng có EVFTA sẽ có nhân quyền. Ký được EVFTA, Việt Nam buộc phải cải thiện nhân quyền bởi các cam kết trong hiệp định. Ý kiến ngược lại là Việt Nam phải cải thiện nhân quyền rồi hãy tính đến EVFTA. Luồng ý kiến thứ hai xuất phát từ việc không có lòng tin vào nhà cầm quyền cộng sản.

Đã có quá nhiều kinh nghiệm về những cam kết của Việt Nam để đạt được một thỏa thuận nào đó. Họ có thể thả một vài tù nhân lương tâm, ngưng đàn áp một thời gian gọi đó là cải thiện nhân quyền nhưng nhiều người có vẻ không hiểu được rằng "kho" tù nhân lương tâm của Việt Nam là vô tận. Không phải thả ra vài người mà "kho" hụt đi. Họ thả một người nhưng có thể bắt thêm một loạt 5, 7 thậm chí hàng chục người. Sự đổi chác có thể là vài người được trả tự do nhưng sẽ mất đi tự do của những người khác, như một kiểu "đánh bùn sang ao". Thực tế cho thấy, sau khi vào WTO hay trong quá trình thương thảo TPP, EVFTA, tình hình nhân quyền ở Việt Nam vẫn tiếp tục xấu đi, đặc biệt là từ cuối năm 2016 trở lại đây.

Vậy làm sao có thể tin có EVFTA rồi, nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện. Nhà báo Phạm Chí Dũng cay đắng cảnh báo : "Hãy đừng bao giờ quên bài học 2006.

Vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã nhún mình giảm đàn áp giới nhân quyền và bất đồng chính kiến để tiếp đón Tổng thống Mỹ George Bush tại Hà Nội, và sang năm 2007 Việt Nam được Mỹ nhấc khỏi CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo), tức được giảm cấm vận kinh tế, đồng thời. Nhưng chỉ một năm sau đó, từ năm 2008 trở đi, công an Việt Nam liên tiếp gia tăng tống giam người bất đồng như một kiểu ‘bắt bù’.

Tròn một con Giáp sau sự tráo trở trên, kịch bản "vào trước, bắt sau" hầu như đang tái hiện ở Việt Nam. Lần này là Hiệp Định EVFTA".

Nói thế là với giả thiết Việt Nam có những cam kết với FTA về nhân quyền để mà cảnh giác. Nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường là 3 mối quan tâm của EU. Tuy nhiên đây là các vấn đề còn đang gặp trở ngại. Về nhân quyền, tại buổi điều trần này, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công thương nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam "đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền, vì WTO không tập trung vào nhân quyền".Qua đó có thể thấy ông ta ngỏ ý, với EVFTA cũng là như vậy. Rõ ràng, tại diễn đàn này, phía Việt Nam né tránh vấn đề nhân quyền trong khi thương thảo EVFTA.

Những gì đã và đang diễn ra cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam coi áp lực quốc tế về nhân quyền chỉ như ngứa ghẻ. Một quốc gia dám cử những nhân vật cộm cán nhất của Bộ Công an ngang nhiên bắt cóc người ở một quốc gia lớn nhất Châu Âu là một minh chứng hùng hồn nhất cho điều này.

Có thể vào một thời điểm nào đó, nhà cầm quyền Việt Nam giảm đàn áp do sách lược của họ nhưng tin vào lời cam kết nhân quyền ở chế độ độc đảng cộng sản ở Việt Nam là một niềm tin ngây thơ.

12/10/2018

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 13/10/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn

Nhất thể hóa được Đảng Cộng sản Việt Nam đặt vấn đề vào khoảng 2 năm nay và đã có nhiều bài viết hay phát biểu tuyên truyền về việc này. Đây là mô hình copy từ Trung Quốc mà Bắc Kinh đã thực hiện.

nhatthe1

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tại buổi Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16 ngày 6/11/2015. (Ảnh : thanhnien.com.vn)

Nội dung của nhất thể hóa là vị trí đứng đầu cấp ủy đảng và vị trí đứng đầu cơ quan chính quyền tập trung vào một người, tức là bí thư cấp ủy kiêm nhiệm chức danh chủ tịch ủy ban nhân dân. Ở cấp trung ương đó là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước.

Nhất thể hóa có hai mục đích chính :

Một là, ở Việt Nam, người có quyền hành lớn nhất là tổng bí thư. Thế nhưng có điều tréo ngoe là khi đi ra nước ngoài, tổng bí thư chỉ là một đảng trưởng, không phải là nguyên thủ quốc gia nên không có tư cách để thay mặt cho quốc gia. Vì vậy, việc nhất thể hóa nhằm tạo ra chính danh cho tổng bí thư trong các hoạt động quốc tế, có thể đại diện cho quốc gia trong các hoạt động đàm phán, ký kết các văn kiện...

Hai là, nhất thể hóa, theo giải thích còn nhằm mục đích giảm bớt bộ máy đảng và bộ máy chính quyền song hành, quá cồng kềnh và vô dụng. Việc tinh giản bộ máy quản lý không phải bây giờ mới đặt ra mà người ta đã đặt ra từ rất lâu, ngay từ thời bao cấp và liên tục hô hào nhưng cho đến nay sự chuyển biến vẫn cứ ỳ ạch. Chế độ một cửa không đơn giản và nhanh gọn cho dân mà còn đẩy dân trở lại tình trạng rắc rối và phức tạp về thủ tục.

nhatthe2

Tập quyền cũng có hai mặt

Nhất thể hóa là một hình thức tập quyền. Tập quyền cũng có hai mặt. Nếu rơi vào người có tài, đức thì là điều tốt. Còn ngược lại, rơi vào người bất tài, đặc biệt là thiếu đức độ, không biết đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên hết thì hậu quả sẽ khôn lường.

Ở các nước dân chủ, người có quyền hành cao nhất nước do dân bầu ra cùng với cơ chế vận hành ưu việt của bộ máy điều hành đất nước nên việc tập quyển có thể yên tâm. Còn ỏ các nước độc tài, người đứng đầu đất nước không thể chọn được người tốt nhất hoặc khó có thể là một trong vài người tốt nhất. Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta không hiểu sao họ lại từng bầu ông Đỗ Mười, ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư.

Hồi đầu năm 2016, trả lời câu hỏi của AFP, ông Trọng cho rằng : "Cái hay của chúng ta là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai ?".

Câu trả lời mang tính lập lờ, đánh tráo khái niệm. Cái gọi là tập thể ông nói tới là đảng của ông, không đại diện cho dân vì dân đâu có bầu ra đảng. Còn người đứng đầu ơ" một số nước dân chủ là do dân bầu lên. Nói thế để biết sự khác nhau của quyết định "cá nhân phụ trách" so với quyết định của người đứng đầu do dân bầu ra, quyết định nào dân chủ hơn. Khi chỉ mới là tổng bí thư, quyền lực còn như thế. Rồi đây, khi đã nhất thể hóa, quyền hành tập trung vào tay một người trên nền tảng độc đảng thì đất nước và xã hội sẽ ra sao ?

Một vấn đề nữa cần đặt ra là : tổng bí thư do đảng bầu ra, còn chủ tịch nước do quốc hội bầu ra. Làm sao đảng bầu và quốc hội bầu lại có thể trùng vào một người ? Xét về lý thuyết điều này là rất hiếm. Nhưng trên thực tế, đảng cộng sản sắp xếp tất cả. Họ sẽ nắn sao cho đạt được điều đó. Và mỗi khi nắn như vậy lại bộc lộ thêm sự khôi hài của "nền dân chủ gấp vạn lần tư bản".

Khi nhất thể hóa, tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước hay chủ tịch nước kiêm tổng bí thư đảng ? Xét về đặc điểm của nền chính trị thì đó là tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước, chứ không phải là điều ngược lại. Như vậy khi chọn người, đảng cộng sản cầm quyền chọn tổng bí thư dg trước và sau đó lới khoác thêm chức danh chủ tịch nước.

nhattthe3

Ông Trần Đại Quang tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 07/05/2018.

Việc nhất thể hóa dự kiến thí điểm trước ở một vài địa phương rồi mới thực hiện ở diện rộng và ở trung ương. Tuy nhiên thời gian này, Việt Nam đang khuyết vị trí chủ tịch nước, được cho là điều kiện thích hợp có thể thúc đẩy nhanh hơn tiến trình nhất thể hóa.

Nếu nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước thì ai sẽ ngồi vào vị trí ấy ? Theo dõi dư luận thì tất cả đều chung nhận định đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu thế, đây là điều mà nhiều người lo ngại.

Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là thân Trung Quốc. Ông chưa bao giờ có một câu nào lên án hay chỉ trích Trung Quốc cũng như chưa bao giờ lên tiếng về chủ quyền của đất nước nói chung và Biển Đông nói riêng. Khi làm tổng bí thư, ông đã có quyền nghiêng thiên hạ. Nếu trao thêm quyền, không biết rồi ông sẽ đưa đất nước đi đến đâu.

Ấy là nói về những năm trước mắt, khi ông Nguyễn Phú Trọng còn có thể chấp chính. Còn xét về thực chất, việc nhất thể hóa cũng chỉ là biện pháp nhằm củng cố địa vị thống trị của đảng cộng sản. Nó là cách chống đỡ cho hệ thống chính trị đã mọt ruỗng. Khi nhất thể hóa vẫn dựa trên cái nền chính trị độc đảng cộng sản, cự tuyệt đa nguyên, không chấp nhận tam quyền phân lập thì không thể giải quyết được những mâu thuẫn trong xã hội đã trở thành gay gắt. Đất nước vẫn tụt hậu và nhân dân vẫn đau khổ.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : VNTB, 03/10/2018

Published in Diễn đàn
lundi, 24 septembre 2018 21:43

Chết theo chỉ đạo ?

Tôi đã biết đến nhiều văn bản lạ của các cơ quan hành chính từ trung ương tới cơ sở nhưng chưa thấy công văn nào mà trình độ soạn thảo kém cỏi đến như vậy. Mà công văn đâu phải là do một người làm mà bảo sai sót không có ai phát hiện giúp.

chet1

Ngay trong ngày ông Trần Đại Quang qua đời, 21/9/2018, trên mạng xã hội xuất hiện một công văn được cho là của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình (quê hương ông Trần Đại Quang).

Qua hình thức công văn cho thấy ngoài người soạn thảo còn có người ký nháy và cuối cùng Giám đốc Sở ký chính thức. Nghĩa là có tới ba vòng kiểm duyệt. Có thể dễ dàng chỉ ra các lỗi như sau

Trước hết, câu cú "dây cà dây muống", lệch nghĩa :

"Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào lúc 10h05, ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108…" :

Cứ theo đúng văn phạm mà hiểu thì rõ ràng Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo cho ông Trần Đại Quang... chết.

Sau đó lại đặt dấu phảy (,) thay cho dấu chấm (.) rồi viết tiếp : "để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, giám đốc sở yêu cầu...".

Đoạn văn đọc một hơi tới 6 dòng, không có một dấu chấm nào.

Hai là viết thừa : "các cháu Thiếu nhi và Nhi đồng" : thiếu nhi đã bao gồm thiếu niên và nhi đồng nên không cần phải viết thêm "và nhi đồng". Ngoài ra không phải viết hoa vì đó là danh từ chung. Trong khi đó ở câu đã dẫn : "để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, giám đốc sở yêu cầu…", chữ "giám đốc" và chữ "sở" là danh từ riêng thì lại không viết hoa.

Ba là, công văn viết : "Không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa lân và các hoạt động vui chơi giải trí khác.."... Nhưng cấm các hoạt động ấy cho tới bao giờ thì công văn không nói đến. Chẳng lẽ cấm tiệt từ nay về sau.

Bốn là, việc chỉ đạo ngừng các hoạt động văn hóa văn nghệ... do có quốc tang là của Trung ương, cụ thể là của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, chứ không phải của Tỉnh ủy Ninh Bình. Khi có công văn (hay công điện) thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn trong phạm vi địa phương mình. Vì vậy, thiết nghĩ Ninh Bình không cần nhanh nhảu như vậy. Cái này gọi là "cầm đèn chạy trước ô tô".

Tóm lại, cứ theo công văn thì Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo cho chủ tịch nước chết, rồi cấm hoạt động nọ kia vô thời hạn.

Điều lạ nữa là công văn này lại được viết ra bởi một sở nhiều chữ nhất tỉnh, chuyên đi dạy chữ cho thiên hạ là Sở Giáo dục và Đào tạo. Thật buồn cho trình độ công chức hiện nay. Hẳn đây là hậu quả của việc chạy điểm, chạy chức được cảnh báo từ rất lâu nhưng vẫn đang có xu hướng phát triển trong giới công chức hiện nay.

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 24/09/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn

Dịp kỷ niệm quốc khánh, nhà cầm quyền tăng cường triệt phá bằng nhiều biện pháp nên biểu tình không nổ ra được. Biểu tình ở Đức Phổ Quảng Ngãi với 31 người bị bắt hôm 2/9 mang tính chất khác, đó là về vấn đề của địa phương. Người dân ở đây xuống đường phản đối nhà máy xử lý rác thải. Sự việc này kéo dài từ hơn 1 tháng nay. 

dip1

Rào kẽm gai trước Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn - Ảnh minh họa - Hình facebook

Ở các tỉnh thành còn lại, biểu tình không nổ ra được nhưng việc bắt bớ, đàn áp vẫn xảy ra, đặc biệt là Sài Gòn. 

Trong bài viết trước, chúng tôi có thông tin về Ngô Thanh Tú và Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Đình Cương ở Nghệ An bị bắt. Xin nêu rõ hơn trường hợp Ngô Thanh Tú : Khoảng gần 15g ngày 30/8, Ngô Thanh Tú chở người bạn đi từ xã Cam Phước Đông xuống thành phố Cam Ranh. Anh bị 2 tên chạy trên chiếc Exiter Yamaha chặn lại. Tú quay đầu bỏ chạy được hơn 100m thì chúng đuổi kịp. Anh bị 6 -7 tên bao vây, tước điện thoại, cưỡng bức lên xe đưa về trụ sở Công an thành phố Cam Ranh. Tại đây, 4 tên liên tục đánh đập buộc anh phải thừa nhận Facebook của mình nhưng không được. Tra tấn anh đến hơn 19h chúng đưa anh về công an tỉnh Khánh Hòa tra khảo. Hôm sau chúng đưa anh trở lại Cam Ranh và tiếp tục tra tấn rồi đem thả ở một ngã tư. 

Sau đây là những thông tin bắt bớ, đàn áp chúng tôi mới nhận được : 

- Trưa 2/9, khi Lê Tùng (fbker Tung Le) live stream ở nhà thờ Đức Bà và bị bắt. Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 giam giữ Tùng gần 2 ngày để thẩm vấn. Tùng cho biết tại phường bị công an đánh, vu khống cho Tùng lấy đồ của khách. Tới tối hôm sau, 3/9 mới thả Tùng ra. Trang fb Tung Le bị mất kiểm soát. 

- Ngày 3/9, Nguyễn Thanh Loan vừa rời khỏi nhà để đi siêu thị thì bị an ninh canh sẵn từ trước bám sát ép vào lề đường. Chúng cưỡng bức cô lên một chiếc xe thùng rất thô bạo, giật điện thoại đưa về phường Thanh Lộc. Tại đây, chúng xét hỏi giấy tờ, kiểm tra chi tiết nhật ký điện thoại. 

- Vào lúc 20g20’ tối, có thông tin fbker Thanh Sang bị giữ ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức nhưng an ninh chưa cho về, với lý do nghi ngờ Thanh Sang tham gia vào một toán cướp !? Cho đến hôm nay 5/9 chưa có thông tin gì thêm về Thanh Sang 

- Nguyễn Văn Diệu Linh sáng 2/9/2018 khi lên công an phường làm việc theo "lệnh" mời thì lên cơn đau tim, phải đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Thủ Đức trong sự canh giữ cẩn mật của an ninh. 

- Sáng 3/9, anh Ngô Văn Dũng (Facebooker Biển Mặn) một nhà báo tự do ở Tp Buôn Ma Thuột, Daklak bị công an bắt tại Phường Bến Nghé, Quận 1, Sài Gòn trong khi đang livetream để đưa tin lên Facebook. Ngày 4/9, vợ anh Ngô Văn Dũng đã xuống Sài Gòn để tìm chồng. 

- Ngày 4/8, ông Huỳnh Công Thuận đi làm về gần đến nhà bị khoảng gần 10 tên côn đồ chặn đánh. Ông bỏ xe chạy đến nơi có nhà dân kêu cứu. Xe ông bị lấy mất chìa khóa trước khi chúng rút đi. Ông bị thương thích khá nặng, người nhà phải đưa đi bệnh viện quận 2 cấp cứu. 

dip2

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới : Huỳnh Công Thuận, Ngô Văn Dũng, Nguyễn Thanh Loan, Lê Tùng, Thanh Sang. Hình facebook 

- Ngày 1/9, anh Trần Phương ở quận Bình Tân bị công an bắt tại tư gia, bị tịch thu một số đồ đạc mặc dù không có lệnh. Anh bị đưa về giam đồn công an 104/73 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Tới cuối ngày 4/9, anh vẫn chưa được thả. 

- Trần Hữu Đạo một thầy giáo dạy cấp 3 Thị xã Thái Hoà - Nghệ An cho biết : Vào lúc 8h36’ ngày 4/9, trên đường đi dạy, anh bị côn đồ tấn công sau khi xuống xe bus ở điểm dừng Phùng Nhâm - Thị xã Thái Hòa. 1 chiếc taxi Mai Linh theo sát. Liền ngay đó có 3 tên côn đồ ra khỏi xe ập tới bất ngờ từ sau lưng khóa tay và bịt mồm anh đưa lên xe. Trên xe, chúng liên tục đánh anh rất tàn bạo. Tới đoạn vắng, chúng lôi anh vào chân núi. Chúng khóa tay, đè anh úp mặt xuống bùn, dậm lên lưng và đá ngang hông. Chúng phá nát điện thoại và cả sim cả điện thoại của anh, bỏ anh ở đấy rồi rút. 

- Một số fbker khác : Trần Đình Châu, Bang Lĩnh, Xuân Hồng cũng có tin bị bắt nhưng chưa rõ thông tin. 

- Những người nêu trên là những người có liên hệ với những anh em hoạt động nên thông tin được đưa lên mạng xã hội. Đó chỉ là một phần nhỏ, còn số bị bắt không ai biết đến rất nhiều. Có một thông tin rất đáng chú ý. Theo Fbker Trần Bang, một người bị bắt trưa 2/9 đưa vào Tao Đàn được thả vảo tối hôm sau, kể lại như sau : 

Tính đến 23g đêm ngày 02/09/2018, có khoảng 45 người đã bị bắt nguội tại trung tâm Sài Gòn và sau đó đã bị đưa về công viên Tao Đàn, Quận 1. 

Có một chị mang thai 4 tháng bị đánh vào mặt 4, 5 cái vì đã mặc áo in "Phản đối đặc khu". Khi bị mọi người phản đối, lũ côn đồ đã ngưng tay. Không rõ danh tính của chị này. 

Đến khoảng 23g30' cùng ngày, số người bị bắt được đưa về các địa phương hay được trả tự do cũng không rõ. 

- Bắt nhầm "quân ta" : Có câu chuyện khá thú vị do fbker Nguyễn Tín kể. Sáng 2/9/2018 dư luận viên Nguyễn Duy Quốc xuống đường tìm những người biểu tình để tấn công. Trong lúc tìm kiếm người đi biểu tình đã dừng lại chụp hình trước nhà thờ Đức Bà nên bị các lực lượng bố ráp tại đây bắt giữ. 

Quá trình điều tra khám xét trong người thì phát hiện Quốc mang theo một bình xịt hơi cay. Sau đó Quốc được đưa về công an phường để điều tra và giam giữ tại đó. 

Tìm hiểu về Quốc thì dư luận viên này có lập nhiều kênh Youtube có tên gọi giống các trang đưa tin lề tự do như "Tiếng Dân", "Diễn đàn Dân chủ tiến bộ" với nick đăng ký chủ yếu là DLV. Quốc có bị đánh không, đã được thả chưa thì chưa rõ. 

Tới ngày 4/9, việc siết chặt an ninh vẫn duy trì. Một số nhà vẫn bị canh giữ. Nhà cô giáo Ngô Thu ở Thủ Đức bị ném đá. 

dip3

Canh nhà cô giáo Ngô Thu, một bức ảnh ấn tượng nhất trong những ngày vừa qua. Hình facebook

Fbker Lễ Ngọc kể, sáng 4/9, vào lúc 8g30 anh từ cửa ngõ Bình Dương phóng xe thẳng qua Phạm Văn Đồng xuyên qua Bạch Đằng phi lên Tân Sơn Nhất rồi vòng qua Hoàng Văn Thụ, tới Trường Chinh, thấy lực lượng cộng lực đông khủng khiếp. Lực lượng này còn bố trí dọc đường Cách mạng tháng 8 tới công viên Lê thị Riêng. Fbker Lê Mỹ Hạnh cho hay có người dân tưởng có biểu tình nên mang nước đồ ăn ra ủng hộ rồi cầm điện thoại chụp hình cũng bị bắt luôn. 

Như vậy, số người bị bắt trong dịp 2/9 lên tới khoảng 85 người (tính cả số bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 2/9 ở Đức Phổ, Quảng Ngãi). Không tính đến 4 người bị khởi tố trước 2/9 mà chúng tôi đã thông tin. 

Cho đến hôm nay 5/9 chưa biết hết thông tin những ai được thả, những ai còn bị giam giữ. 

Như vậy, xét trên cả nước thì Sài Gòn bị bố ráp căng thẳng hơn cả. Điều này có thể giải thích bằng cuộc xuống đường lên tới hàng chục nghìn người vào hôm 10/6 mà nhà cầm quyền hoàn toàn không lường trước được, đành bất lực. Cuộc biểu tình ngày 10/6 vẫn là nỗi ám ảnh đối với họ. Đến nay khó có thể giải thích được một cách thuyết phục câu hỏi tại sao ? Ai tổ chức và làm cách nào mà có được số lượng xuống đường đông như thế. Nếu không có sự tổ chức, tức là không có "thế lực thù địch" - theo cách nói của nhà cầm quyền, để đổ trách nhiệm thì việc tự phát xuống đường chỉ có thể nói lên là lòng dân đã sôi sục, thực tế này còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như vào những năm 2011 - 2012, Hà Nội là nơi đi đầu cả nước về biểu tình thì đến nay, vai trò ấy là Sài Gòn. Sài Gòn âm ỉ, chất chứa một điều gì đó rất khó đoán chính xác, lúc nào cũng có thể bung ra. 

Biện pháp của nhà cầm quyền vẫn thế. Công khai ngăn chặn biểu tình - một quyền hiến định, bắt ai, đánh đập như thế nào vẫn là tùy thích. Đó là những hành vi phi luật pháp, hay nói cách khác là luật rừng. 

(Tóm lược và tổng hợp từ thông tin của giới đấu tranh trên mạng xã hội) 

Nguyễn Tường Thụy

Nguồn : RFA, 05/09/2018 (nguyentuongthuy's blog)

Published in Diễn đàn