Danh sách của Anh Hai (Osinhuyduc, 08/12/2018)
Phó chủ tịch thứ hai của Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt. Danh sách chắc chắn không dừng lại đây. "Danh sách" này được thiết lập năm 2001, khi Hai Nhật (Lê Thanh Hải) thay ông Võ Viết Thanh. Bí thư Nguyễn Minh Triết bị bệnh và cũng không mặn mà thiết lập quyền lực ở nơi mà ông biết chỉ là một trạm dừng. Lê Thanh Hải củng cố nhân sự, những người được chọn, tạm gọi là "Danh sách của anh Hai'.
Anh Hai Nhựt thời còn huy hoành bên cạnh Nguyễn Phú Trọng - Ảnh minh họa
Muốn thiết lập "danh sách" việc đầu tiên của "anh Hai" là hạ bệ các "đàn anh". Nhiều căn nhà mặt tiền đường Lê Lai, Phạm Ngũ Lão bị đốn ngọn tức tưởi chỉ để anh Hai muốn quy trách nhiệm quản lý cho hai ông Vũ Hùng Việt và Kiến trúc sư Võ Văn Tuấn. Kết quả, trong năm 2003, Phó Chủ tịch Vũ Hùng Việt - một nhà quản lý đô thị được đào tạo nước ngoài có bằng tiến sĩ - được thay thế bằng Nguyễn Văn Đua - một người mà thành tích nổi bật cho tới tận bây giờ chỉ là bắt bớ bia ôm hàng quận.
Năm 2006, một người cương trực khác lại phải ra đi, đó là ông Phó Chủ tịch Mai Quốc Bình. Ông Bình khi cầm quyết định bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra thường trực Chính phủ, được Tổng thanh tra lúc bấy giờ là ông Quách Lê Thanh tiết lộ rằng, có "lực lượng" muốn đưa cho ông Thanh nhiều tỷ chỉ để ông không tiếp nhận ông Bình. Người ta không những muốn đẩy ông Mai Quốc Bình mà còn không muốn ông Bình ở những nơi có khả năng gửi tới Sài Gòn đe dọa.
Chưa dừng ở đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không nằm trong "danh sách của anh Hai" ; nhưng thôi, chuyện anh Nhân ta không nói tới nữa. Một nhân vật khác nếu hồi ấy được anh Hai hoàn toàn tin tưởng thì giờ đây đã không có chỗ ngồi để ngồi ký những lệnh này.
Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao... thì hoành tráng quá, chỉ cần khui lại vụ 41 nhà xưởng liên quan tới Trầm Bê là anh Hai đủ run. Nên nhớ là trước khi anh Hai nghỉ hưu, vẫn kịp "nhờ" một nhân vật không rõ có phải nằm trong "Danh sách" của ảnh không, ký bán một công sản trên đường Trương Định.
Huy Đức
Nguồn : fb.osinhuyduc, 08/12/2018
**********************
Bắt cựu Phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, khởi tố Bí thư Quận 2 (RFA, 08/12/2018)
Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 8/12 đã thực hiện lệnh bắt giam đối với cựu Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Tài, cùng hai cựu quan chức quản lý đất đai của thành phố.
Cựu Phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tái (trái), Bí thư Quận 2 Nguyễn Hoài Nam (phải) - Hochiminhcity.gov
Ngoài ra, còn có một viên chức đương nhiệm khác cũng bị khởi tố trong đợt này và bị cấm không được đi khỏi nơi cư trú là ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy quận 2.
Truyền thông trong nước cho biết trong cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015. Ông Nguyễn Thành Tài, người là Phó chủ tịch thành phố giai đoạn 2011 - 2015, bị khởi tố bị can cùng về tội danh trên. Ông Tài bị khởi tố điều tra liên quan đến những sai phạm trong việc giao, cho thuê không qua đấu giá khu đất 5.000 m2 tại số 8 -12 đường Lê Duẩn, quận 1.
Bí thư quận 2 Nguyễn Hoài Nam cũng bị khởi tố liên quan đến vụ án ‘đất vàng’ ở đường Lê Duẩn.
Hai cựu quan chức bị bắt khác trong cùng ngày là ông Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố, và ông Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố. Hai ông Kiệt và Út đã bị khởi tố từ tháng 9 vì có liên quan đến dự án 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, quận 1 và dự án số 15 Thi Sách, quận 1, là những vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) - một cựu sĩ quan an ninh đang phải chịu hai án là làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Hôm 10/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an cho báo giới biết cơ quan này đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 cựu lãnh đạo thành phố bao gồm hai người vừa bị bắt là ông Trương Văn Út, Đào Anh Kiệt và 3 người khác là ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch thành phố, ông Lê Văn Thanh - Phó Chánh văn phòng UBND và ông Nguyễn Thanh Chương - Trưởng phòng Đô thị, văn phòng UBND. Những cựu quan chức này bị khởi tố vì liên quan đến việc cho thuê khu đất số 2 - 4 -6 Hai Bà Trưng trái quy định.
Hôm 7/12, một quan chức đương nhiệm khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật lên Bộ Chính trị vì những sai phạm liên quan đến quản lý nhà đất là ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực của thành phố.
*********************
Thêm cựu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt về cáo buộc vi phạm quy định quản lí đất (VOA, 08/12/2018)
Một cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt tạm giam hôm thứ Bảy về cáo buộc vi phạm quy định về quản lí đất đai, vài tuần sau khi một phó chủ tịch khác cũng bị bắt giữ về cùng cáo buộc.
Ông Nguyễn Thành Tài giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kì 2011-2015. (Hình : Bộ Công an Việt Nam)
Bộ Công an Việt Nam nói ông Nguyễn Thành Tài bị câu lưu vì "vi phạm quy định về quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến một khu đất "vàng" trên đường Lê Duẩn ở Quận 1. Hành động này được đưa ra theo sau một cuộc điều tra mở rộng một vụ án vi phạm quy định quản lí đất đai khác trên đường Hai Bà Trưng ở Quận 1.
Ba người khác cũng bị khởi tố bao gồm ông Nguyễn Hoài Nam, bí thư Quận ủy Quận 2; Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; và Trương Văn Út, nguyên phó trưởng phòng quản lí đất thuộc sở này. Ông Đào Anh Kiệt và ông Trương Văn Út trước đó trong tháng 11 đã bị khởi tố và bắt tạm giam về cùng cáo buộc liên quan đến dự án trên đường Hai Bà Trưng và một dự án trên đường Thi Sách ở Quận 1.
Thanh tra Chính phủ hồi tháng 5 kết luận việc UBND thành phố cho thuê khu đất 8-12 đường Lê Duẩn không qua đấu thầu, đấu giá là vi phạm luật đầu tư và luật quản lí tài sản nhà nước. Khu đất cũng được giao và cho thuê không đúng đối tượng, doanh nghiệp thực hiện dự án được giao không đủ năng lực tài chính, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ quy trách nhiệm trực tiếp cho ông Nguyễn Thành Tài, người giữ chức phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kì 2011-2015. Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ sau bản báo cáo, ông thừa nhận những "sơ suất" trong việc điều hành và quản lí nhưng phủ nhận việc tư lợi cá nhân từ các dự án.
"Tôi không chịu sự tác động của bất cứ ai và cho đến thời điểm này, tôi cũng tự hào mình không tư túi, không có một đồng cắc bạc nào để mình bị chi phối", ông nói vào tháng 5.
Ông Nguyễn Thành Tài là cựu lãnh đạo mới nhất của Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan tới các cáo buộc về vi phạm quy định quản lý đất đai. Hồi tháng 11, một phó chủ tịch UBND khác là ông Nguyễn Hữu Tín đã bị khởi tố và câu lưu về cùng những cáo buộc liên quan đến dự án trên đường Hai Bà Trưng và dự án trên đường Thi Sách.
Bộ Công an nói hiện cơ quan cảnh sát điều tra của bộ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan tại các sở, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công thương.
*****************
Cựu phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố để điều tra những sai phạm trong việc giao, cho thuê không qua đấu giá khu đất 5.000 m2 số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1.
Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Ông Nguyễn Thành Tài. Ảnh :Conglyvn.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Tài - cựu phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2015, cùng về tội danh trên.
Ông Tài bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến khu "đất vàng" 5.000m2 tại số 8-12 đường Lê Duẩn.
Xe biển số xanh có mặt trước nhà ông Nguyễn Thành Tài sáng ngày 8/12. Ảnh : Lê Trai.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 3 bị can : Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận ủy Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh ; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM ; Trương Văn Út, nguyên Phó trưởng phòng quản lý đất, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tài, ông Kiệt và ông Út. Riêng ông Nam được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong số 4 bị can, ông Kiệt và ông Út bị cho là liên quan đến dự án 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) và dự án số 15 Thi Sách, quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh). Những vụ án này có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").
3 bị can Nam, Kiệt, Úc (từ trái qua). Ảnh : BCA.
Khu đất số 8-12 Lê Duẩn có diện tích 4.896 m2, thuộc sở hữu Nhà nước. Ban đầu, khu đất này do 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê sử dụng làm trụ sở làm việc, là Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Công ty Cổ phần Kim khí thành phố, Công ty Cổ phần hóa chất vật liệu điện thành phố và Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu (VITACO).
Đến năm 2010, cả 4 công ty trên (sau này là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue) đã đồng ý chuyển nhượng phần góp vốn tại Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là Công ty TNHH Đầu tư Kido).
Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue có vốn 2.100 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (tỷ lệ 20%), Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm ( tỷ lệ 30%) và Công ty TNHH Đầu tư Kido, chiếm tỷ lệ 50%.
Đến tháng 6/2011, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue sử dụng 4.896 m2 đất tại số 8-12 Lê Duẩn để đầu tư khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm.
Quyết định duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất này (số 8 Lê Duẩn) theo giá trị trường, là hơn 621,7 tỷ đồng. Duyệt đơn giá thuê đất tại số 12 Lê Duẩn theo giá thị trường là hơn 3,5 triệu/m2/năm. Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue đã nộp đủ số tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất đến 30/6/2016 vào ngân sách Nhà nước (hơn 700 tỷ đồng).
Khu đất 8-12 Lê Duẩn với diện tích gần 5.000 m2. Ảnh : Lê Quân.
Tuy nhiên, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại báo cáo kết luận số 138 năm 2016, UBND Thành phố Hồ Chí Minh có sai phạm trong việc không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất tại khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn. Thành phố Hồ Chí Minh giải trình khó thu hồi đất, vì Lavenue đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng nộp tiền sử dụng đất và thuê đất.
Đến ngày 4/5/2018, Thanh tra Chính phủ tiếp tục ra kết luận, tại thời điểm 2009 - 2010, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đang bàn bạc, cân nhắc chủ trương đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, căn hộ cho thuê trên khu đất này. Ngoài 2 Công ty Hoa Tháng Năm và Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô muốn đầu tư còn có Công ty Sunwah Vietnam Real Estade Limited cũng có văn bản đề nghị thực hiện dự án.
Ông Trọng, với cuộc bỏ phiếu vào ngày 23/10/2018, đã chấm dứt chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước do hai người đảm nhiệm.
Chiều 23/10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội
Đây không phải lần đầu tiên, trước đó vào giai đoạn 1951 – 1969 và nửa cuối năm 1984, Hồ Chí Minh và Trường Chinh đã từng chạm tay vào. Nhưng ông Trọng còn làm được hơn, ông vừa là Chủ tịch của Ủy ban Quân sự Trung ương, vừa là người đứng đầu Ủy ban Trung ương về Công an.
Với sự tập trung quyền lực như vậy, thật hấp dẫn khi gọi ông Trọng với cái tên ‘Tập Cận Bình phiên bản Việt Nam’. Nhưng nếu so sánh, sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm tai hại. Bởi giấc mơ của Tập là làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại (và vượt qua cái bóng của Mao), còn Trọng thì tìm cách chữa bệnh cho tổ chức đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam). Tập thì đã được ghi nhận về việc không giới hạn nhiệm kỳ, nhưng Trọng thì phải đối mặt với cuộc bầu cử kế tiếp vào năm 2021.
Trong nước, nếu so sánh Trọng với Lê Duẩn hay thậm chí là Nguyễn Tấn Dũng, thì càng tai hại hơn, vì Trọng thiếu một sự năng động và ảnh hưởng rộng rãi (?).
Và vì thế, chế độ độc quyền mới của Trọng dường như chưa dẫn đến bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong nền chính trị Việt.
Là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Trọng chiến đấu nhằm chống lại chủ nghĩa tham nhũng và chủ nghĩa tự do. Với cương vị Chủ tịch nước, Trọng chỉ đơn giản là tăng cường cuộc chiến trên cả hai mặt trận, và ít nhiều gây ra nhiều chính trị độc đoán hơn.
Chiến dịch chống tham nhũng được Trọng đưa ra vào năm 2011, trước Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là ngồi trên đỉnh của mạng lưới các quan chức tham nhũng. Dũng sau đó bị áp lực phải thoái lui sau Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/2016). Và từ đó, gần 60 quan chức cấp cao cũ và hiện tại đã bị khiển trách.
Nhưng…
Nhưng cũng trong cuộc ‘vận động’ của Trọng, có rất ít quan chức mất ghế, thay vào đó, nhiều người chỉ đơn thuần là bị cảnh cáo hoặc khiển trách, trong khi nhiều người khác bị tước chức danh mà họ không còn đảm nhiệm nữa. Trong số 16 thành viên Bộ chính trị, chỉ có bốn đang có chức vụ, còn 12 người còn lại đã nghỉ hưu.
Mặc dù tham nhũng như ‘ngứa ghẻ’, nhưng đến nay chỉ có một thành viên Bộ Chính trị và một bộ trưởng đang bị sa thải. Trọng đã cảnh báo rằng giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ giải quyết một vài trường hợp 'tham nhũng nhỏ' liên quan đến các quan chức cấp thấp hơn, một chỉ dấu xác nhận về tính biểu tượng của cuộc chiến đốt lò (?).
Trong khi than thở rằng ‘tham nhũng đang đe dọa sự sống còn của chế độ’, Trọng tin rằng ‘suy thoái chính trị’ thậm chí còn nguy hiểm hơn. Hai tuần sau khi được đề cử làm chủ tịch, một cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành khiển trách cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Hảo. Và Hảo đã nhanh chóng rời bỏ đảng.
Là một người ủng hộ cải cách thể chế và là trí thức, Hảo đã đi tiên phong xuất bản những tác phẩm nói về sự tự do tư tưởng. Hảo bị tuýt còi vì ‘sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của đảng’ và ‘nói và viết không chính thống’. Trường hợp của Chu Hảo là minh họa cho chương trình nghị sự chống chủ nghĩa tự do của Trọng .
Vị trí của Chủ tịch cũng sẽ gia tăng vai trò của Trọng trong các vấn đề đối ngoại. Mặc dù là một nhà tư tưởng chức vụ, Trọng đã học được cách thực dụng hơn khi bước ra ngoài để tương tác với các đối tác nước ngoài. Ông có thể thậm chí còn thực dụng hơn trong chính sách đối ngoại khi đội chiếc mũ ít ý thức hệ của Chủ tịch nước.
Trọng sẽ tiếp tục giữ sự cân bằng trong quan hệ Việt Nam giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, xa hơn một tí - nhưng không quá xa – và Trung Quốc thì gần hơn - nhưng không quá gần - với Hoa Kỳ. Và ông sẽ tiếp tục đảm bảo hành động cân bằng này thông qua các mối quan hệ đang gia tăng với Ấn Độ, Nhật Bản và Nga và các nước thành viên ASEAN.
Hai năm tiếp theo của chính trị Việt Nam sẽ mang dấu ấn của Tổng Bí thư và Chủ tịch Trọng. Chế độ của ông sẽ giảm mạnh về cả tham nhũng và chủ nghĩa tự do, nhưng không chắc rằng điều này sẽ mang lại bất kỳ thay đổi chính trị đáng kể hoặc dài hạn nào.
Alexander L Vuving, APCSS
Hoa Nghi dịch tóm lược
Nguyên tác : Vietnam’s new power monopoly, East Asia Forum, 05/12/2018
Nguồn : VNTB, 07/12/2018
Alexander L Vuving là Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương.
Từ sau Đại Hội 12, khi phát động chiến dịch "chống tham nhũng" với khẩu lệnh "việc cần làm ngay" vào tháng Sáu, năm 2016 và đặc biệt từ sau vụ chỉ đạo bắt Ủy viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai, năm 2017, dù đằng sau cái tên Nguyễn Phú Trọng đã dần mất đi biệt danh "lú" nhưng cách nói năng của ông ta vẫn hầu như giữ nguyên phong cách chân phương dân dã. Nó bao gồm cả lối nói vo, mà đã tạo nên một vệt logic nếu muốn phân tích và dự báo về chuỗi hành động chính trị tiếp nối của nhân vật này.
Võ Kim Cự (phải), nhân vật bị coi là mang Formosa vào Việt Nam, và là tay chân của Nguyễn Phú Trọng đã "hạ cánh an toàn". (Hình : Getty Images)
Từ quá khứ đến hiện tại
Đã có một sự thay đổi đáng chú ý, nếu không muốn nói là thay đổi lớn, trong phát ngôn về "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian cuối năm 2018, đặc biệt sau cái chết bất ngờ và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào tháng Chín, năm 2018, có thể được xem là mốc khởi xướng "giai đoạn 3 đốt lò" của "Tổng chủ" Nguyễn Phú Trọng.
"Thực tế những vụ vừa qua ai cãi được không và tại sao được dân đồng tình như thế. Đây là bài học rút ra để làm tiếp. Các cử tri cứ yên tâm không bao giờ chùn lại, chùng xuống hay mệt mỏi. Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm" – đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng "báo bài" trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại hai quận Tây Hồ và Ba Đình thành phố Hà Nội vào ngày 24 tháng Mười Một, 2018.
Một lần nữa trong khá nhiều lần, ông Trọng "lên gân" về tương lai công cuộc "đốt lò" của ông ta.
Nhưng đã hoàn toàn biến mất hai khái niệm "chống tham nhũng cần phải nhân văn" và "mở đường cho người ta tiến" trong phát ngôn trên của Nguyễn Phú Trọng, nếu so sánh với những phát ngôn về cùng chủ đề của chính ông ta trước đó.
"Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa" và "mở đường cho người ta tiến" là những phát ngôn đượm nét xuôi xị của Tổng bí thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau Hội nghị Trung ương 7 vào tháng Năm, 2018, cho dù ông Trọng vẫn không quên dùng bổ túc từ "lò đã nóng rực".
Tại Hội nghị Trung ương 7 đã không có bất kỳ xử lý một quan chức nào, thậm chí kết quả này còn tệ hơn cả Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, năm 2017, khi hội nghị này còn kỷ luật và loại khỏi Ban chấp hành trung ương, nhân vật bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh.
"Mở đường cho người ta tiến" là một cách nói của ông Trọng vào năm 2017, trước thời điểm khởi tố bắt giam Đinh La Thăng. Khi đó, ông Trọng còn đang vướng vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" và không biết do chủ ý hay bởi lực bất tòng tâm, ông ta đã không xử lý cựu ủy viên trung ương, cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng – tác giả của 2/3 trong số 12 dự án đầu tư ngàn tỷ đồng bị đắp chiếu gây lãng phí tại Bộ Công Thương, mà chỉ có thể thốt lên "bị kỷ luật như thế đã đủ đau chưa !" – như một cách nói đượm tâm thế bất lực của "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo".
"Nhân văn" cũng là một từ được "Người đốt lò vĩ đại" – một tụng danh mà Đài Tiếng Nói Việt Nam của Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thế Kỷ đặc cách dành để tôn cao Nguyễn Phú Trọng – lặp lại một cách đầy chủ ý kể từ lúc được phát ra lần đầu tiên vào trước Tết Nguyên Đán năm 2018. Đó là lần đầu tiên ông Trọng dùng đến khái niệm "chống tham nhũng cần nhân văn" – một biểu hiện cho thấy ông ta thỏa mãn quá sớm với bản thành tích chống tham nhũng còn quá ít ỏi của mình, trong khi tương lai trở thành "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" và "lưu danh sử xanh" của ông ta còn xa mới đạt tới.
Sau khi xuất hiện "chủ nghĩa nhân văn Nguyễn Phú Trọng", đã có một luồng dư luận cho rằng thực ra ông Trọng là người thiếu kiên quyết trong chống tham nhũng và phần đa chỉ là giơ cao đánh khẽ, chủ đích nhằm răn đe để giữ đảng, thu hồi tài sản tham nhũng và lấy tiếng "sĩ phu Bắc Hà" hay "minh quân" cho cá nhân mình.
Những bằng chứng rõ nhất cho dư luận trên là cho tới nay và bất chấp quá nhiều bức xúc của cán bộ lãnh thành và nhiều cử tri Hà Nội, vụ biệt phủ của Phạm Sỹ Quý – em ruột bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thanh Trà và vào năm 2017 còn là giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Yên Bái – vẫn chưa hề được xử lý rốt ráo. Không những không bị "thu hồi tài sản tham nhũng" như một chủ trương lớn của chính ông Trọng, Phạm Sỹ Quý còn được điều chuyển công tác trong cùng tỉnh về một chỗ đảm bảo "an toàn" và quả thực đã an toàn từ đó đến giờ mà không còn bị báo chí nắm tóc dựng dậy.
Từ sau Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, năm 2017 và cho đến tận bây giờ, nhiều dư luận xã hội đã đặt một dấu hỏi lớn về liệu đã có một "thỏa thuận ngầm" nào đó giữa người đứng đầu đảng cầm quyền với một thế lực chính trị và nhóm lợi ích nào đó, để những vụ tày trời như Võ Kim Cự – cựu bí thư Hà Tĩnh và bị xem là một trong những thủ phạm gây ra nạn xả thải của nhà máy Formosa làm ô nhiểm biển 4 tỉnh miền Trung, Nguyễn Thị Kim Tiến – đương kim bộ trưởng Bộ Y Tế và là nhân vật phải chịu trách nhiệm về vụ công ty Pharma nhập thuốc ung thư giả gây phẫn uất trong dư luận, biệt phủ gây phẫn nộ dư luận của Phạm Sỹ Quý… được cho "chìm xuồng"…
Thậm chí Võ Kim Cự còn đang ung dung sang Canada xin định cư như một cách tránh thoát số phận tội đồ của y và đòn trả thù của nhân dân.
Rất tương đồng với những kẻ trên, Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Thông tin và truyền thông với dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng trong vụ AVG – đã được ông Trọng "ẵm" từ chỗ chắc chắn phải tra tay vào còng như Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà… sang cái ghế phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương để ông Tuấn có điều kiện tiếp tục lên lớp báo giới về "đạo đức cách mạng sáng ngời"…
Đến giờ, ông Trọng đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lão thành, công chức và người dân vốn còn nặng tâm lý "theo đảng, tin đảng" một lần nữa vỡ tim vì thất vọng : ông ta chỉ thích đốt "củi rừng" mà không hề muốn chạm đến "củi nhà".
Cuộc chiến được xem là "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng cũng bởi thế đậm chất thiên vị và một chiều chứ không thể khách quan và công bằng.
Lối trấn an "phòng chống tham nhũng không bao giờ chùn lại" của ông Trọng cũng bởi thế chỉ mang sắc màu "chống tham nhũng một bên".
Sài Gòn sẽ không còn "nhân văn" và "mở đường cho người ta tiến" ?
Logic "chống tham nhũng một bên" và "chỉ đốt củi rừng" đang tiếp tục cái mạch xuyên suốt của nó và phát tiển vào thời "Hậu Quang".
Ngay sau Đại Hội 12, đã xuất hiện một giả thiết về tương lai lục đục chính trị giữa tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang và người đang có ý đồ "nhất thể hóa" là Nguyễn Phú Trọng. Đến năm 2017, đà "chống tham nhũng", mà chủ yếu là thế tiến công vào "cánh Ba X", của ông Trọng bị khựng lại với một trong những nguyên do mang tính giả thiết là "lực cản Trần Đại Quang". Khi đó, đã xuất hiện những thông tin không chính thức về một mối quan hệ gần gũi nào đó giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Rồi đến khi nổ ra vụ Vũ "Nhôm" – kẻ được đồn đoán mang họ tên Trần Đại Vũ mà chẳng thấy Bộ Công An cải chính, những giả thiết trên xem ra đã có tính thực tế chứ không đến nỗi hoang đường.
Còn giờ đây, "lực cản" – nếu có thể gọi như thế, đã cùng với Trần Đại Quang ra đi mãi mãi. Chính trường Việt Nam cũng đã biến mất thế lực đối trọng đáng kể cuối cùng trong cuộc chơi với Nguyễn Phú Trọng.
Sau hai chiến dịch "thay máu" Đà Nẵng và Bộ Công An, từ quý hai năm 2018 đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều những dấu hiệu và biểu hiện cho thấy ông Trọng chọn Sài Gòn như một mục tiêu tiến công tiếp theo – mục tiêu chiến lược nằm trên sơ đồ tổng thể Nam Bộ, đặc biệt là khu vực các tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà "người Bắc có lý luận" như ông Trọng muốn "trấn Nam".
Bàn cờ giai đoạn 3 của "đốt lò" cũng bởi thế nhiều khả năng sẽ tập trung vào Sài Gòn và một số tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, và giai đoạn này có thể sâu hiểm nhất, sắt máu nhất, kể cả tàn nhẫn nhất kể từ đầu chiến dịch "đốt lò". Nhiều quan chức Nam Bộ sẽ chính thức vào "lò" và làm "bạn chăn kiến" với Đinh La Thăng.
Không biết vô tình hay hữu ý, chỉ sau khi Trần Đại Quang chết, cựu Phó Chủ tịch Sài Gòn Nguyễn Hữu Tín mới chính thức bị bắt giam, dù ông ta đã bị khởi tố bị can vào tháng Chín, năm 2018.
Nguyễn Hữu Tín không chỉ liên đới mật thiết đến các phi vụ cấp "đất vàng" cho Vũ "Nhôm ở Sài Gòn, mà Tín còn được xem là một "đệ ruột" của "bố già" Lê Thanh Hải – cựu ủy viên Bộ Chính Trị – cựu bí thư Thành Ủy với triều đại của ông Hải đã thống trị Sài Gòn suốt 15 năm.
Cùng lúc, một "đệ ruột" khác của Lê Thanh Hải là Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành Ủy và là con bài đắt giá nhất mà Lê Thanh Hải đã "cài" lại sau khi phải rời bỏ chức vụ vào đầu năm 2016, đang phải chịu nguy cơ không chỉ mất chức vì những sai phạm trong vụ "ăn đất" Nhà Bè và Thủ Thiêm, mà còn có thể vào nhà đá.
Chiến dịch "Bình Nam" của Nguyễn Phú Trọng đã chính thức bắt đầu ở Sài Gòn. Lê Thanh Hải – được xem là nằm trong "phe cánh chính trị Ba X" – đương nhiên là tiêu điểm. Hàng loạt người nhà của Lê Thanh Hải – vợ, con, em trai – đã bị mang ra "đấu tố"…
Vào lần này, hình như sẽ không có "nhân văn" và "mở đường cho người ta tiến". Có lẽ Nguyễn Phú Trọng, với đà này, sẽ xử gọn, nhanh và mạnh nhóm quan chức Nam Bộ tham nhũng ngập mặt.
Trong khi đó, những Võ Kim Cự, Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Sỹ Quý, Trương Minh Tuấn và cả bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo đương nhiệm là Phùng Ngọc Nhạ ở miền Bắc vẫn "ung dung tự tại".
Phạm Chí Dũng
Người Việt, 02/12/2018
Mùa thu năm 2018, vài dấu hiệu bất thần nổi trội cho thấy chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng có thể đang chuyển sang giai đoạn 3.
Có phải một ai đó đang nhắm đến nhân vật ngồi hàng sau bên tay trái - Lê Thanh Hải ?
Không còn ‘vùng cấm thời gian’
11 tháng sau vụ khởi tố bắt giam Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai năm 2017, vụ án ‘MobiFone mua AVG’ được ‘xới’ lại sau một thời gian im ắng bất thường. Vào lần này, Cao Duy Hải - cựu tổng giám đốc MobiFone - và cựu cấp phó của MobiFone là Phạm Thị Phương Anh đã cùng chung số phận với một cựu tổng giám đốc khác của MobiFone là Lê Nam Trà đã bị khởi tố và bắt giam trước đó ít tháng.
Có một độ chênh khác hẳn nhau trong 11 tháng qua : vụ bắt Đinh La Thăng xảy ra sau Hội nghị Trung ương 6 và kỳ họp quốc hội tháng 11/2017, còn vụ ‘bắt thêm’ ở MobiFone lại diễn ra cùng lúc với kỳ họp quốc hội tháng 11/2018.
Độ chênh đó có ý nghĩa gì ?
Phải chăng sau khi chính thức trở thành chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp quốc hội cuối năm 2018, Nguyễn Phú Trọng muốn phát đi thông điệp ‘không có vùng cấm thời gian’ ?
‘Vùng cấm’ là khái niệm mà giới quan chức được xem là ‘chống tham nhũng’ thường hô hào về tâm thế ‘quân pháp bất vị thân’, nhưng thực tế của những vụ án lớn lại rất thường chỉ dừng ở việc xử lý cấp cán bộ trung và thấp mà ít đụng chạm được số cán bộ cao cấp, hoặc có tỏ ra ‘pháp luật nghiêm minh’ như đối với trường hợp Đinh La Thăng thì lại mang dáng dấp một vụ ‘đốt củi rừng’ chứ không phải là ‘củi nhà’.
Còn ‘vùng cấm thời gian’ là quan niệm không phải được đưa ra bởi giới ‘đốt lò’ mà bởi giới quan chức tham nhũng. Những quan chức ăn đậm này, cùng với đội ngũ dư luận viên của họ, đã tuyên truyền theo cách rỉ tai nhau rằng chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng không thể làm liên tục mà phải tránh những sự kiện chính trị quan trọng của đảng như các Hội nghị Trung ương và các kỳ họp quốc hội…
Nhưng vào lần này, vụ ‘bắt thêm’ ở MobiFone rõ ràng đã phạm vào ‘vùng cấm thời gian’. Họp cứ họp, bắt vẫn bắt.
Cùng lúc, dư luận xã hội rộ lên một số đồn đoán có cơ sở ‘biện chứng lịch sử’ về khả năng sắp tới, thậm chí ngay trong thời gian Quốc hội còn họp, cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son - kẻ bị cho là đã ăn đậm đến hàng ngàn tỷ đồng trong vụ AVG - sẽ phải tra tay vào còng. Đồng thời, vụ ‘ăn đất Thủ Thiêm’ đang có chiều hướng ‘cẩu đầu trảm’ đối với một số quan chức cao cấp ở Sài Gòn như Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải. Chỉ ít ngày sau vụ ‘bắt thêm’ ở MibiFone, một cựu phó chủ tịch chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội danh, còn Phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang bị Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận sai phạm ‘rất nghiêm trọng’ - tín hiệu chính thức mở màn cho chiến dịch ‘đốt lò’ ở thành phố này.
Không biết vô tình hay hữu ý, toàn bộ những động thái mới mẻ và ngày càng sôi sục trên diễn ra chỉ khoảng 2 tháng sau cái chết đột biến của nhân vật chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Thời ‘Hậu Quang’ có vẻ đang bắt đầu. Sau ‘tang thương’ là đắc thắng.
‘Hậu Quang’
Gần hai năm trước là thời ‘Hậu Dũng’, sau cái Đại hội 12 đã trở nên trọn vẹn đến khó ngờ và quá khó tả cho kịch bản nhân sự ‘bất cứ ai trừ Nguyễn Tấn Dũng’ và cho riêng Nguyễn Phú Trọng.
Vào thời ‘Hậu Dũng’, có thể nhận rõ là giai đoạn "chống tham nhũng" đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng - có thể được tạm đặt cái tên là "Việc cần làm ngay" - đã mất một khoảng thời gian gần một năm rưỡi, từ tháng Sáu năm 2016 đến tháng Mười Một năm 2017, khá lặng lẽ và nhu nhược, chủ yếu là hô hào về chủ trương mà thiếu hẳn hành động cụ thể và quyết liệt. Chẳng khác gì một kẻ bất lực.
Chỉ sau Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười năm 2017 mà đã bị nhiều cựu thần và cách mạng lão thành lên tiếng chỉ trích về não trạng "đập chuột sợ vỡ bình", "nói không đi đôi với làm" và "nhát gan", Nguyễn Phú Trọng mới có hành động đột biến chỉ đạo bắt giam Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai năm 2017. Thời điểm đó cũng có thể được xem là mốc khởi đầu cho giai đoạn 2 của chiến dịch "chống tham nhũng" mang tên "Đốt lò".
Nhưng nếu chiến dịch "chống tham nhũng" của ông Trọng có hai tên gọi thì cũng có hai giai đoạn bị chùng xuống một cách bất ngờ và khó hiếu : Khoảng thời gian sau Hội nghị Trung ương 5 - từ tháng Sáu đến tháng Mười năm 2017, và khoảng thời gian gần Hội nghị Trung ương 7, tức là tháng Năm năm 2018.
Tại Hội nghị Trung ương 7 đã không có bất kỳ xử lý một quan chức nào, thậm chí kết quả này còn tệ hơn cả Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười năm 2017, khi hội nghị này còn kỷ luật và loại khỏi Ban Chấp Hành Trung Ương nhân vật bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh.
Còn Hội nghị Trung ương 8 vào tháng Mười năm 2018 thì có thể ‘không tính’ về độ chùng của ‘đốt lò’, bởi hội nghị này trong khi không xử lý được quan chức đáng giá nào thì còn phải lo toan một việc lớn hơn nhiều : làm thế nào để Tổng bí thư Trọng trở thành chủ tịch nước một cách ngọt ngào mà ít gây phản ứng nhất về hành vi ‘tham vọng quyền lực’, cho dù cách gọi trước đó có là ‘hợp nhất hai chức danh’ hay ‘nhất thể hóa’, hoặc ‘giải pháp tình huống’ như chính ông Trọng biện bạch sau đó.
Thực ra, thời ‘Hậu Quang’ đã có thể chính thức ‘có hiệu lực’ vào tháng Tám năm 2018, ngay từ khi Trần Đại Quang vừa hoàn tất chuyến công du ‘xin tiền’ ở Nhật Bản và vẫn còn sống sờ sờ với lịch làm việc khá dày đặc - chi tiết cho thấy ông ta thậm chí còn tự tin với lịch sống thêm nhiều năm nữa của mình. Khi đó, Nguyễn Phú Trọng đã giành được một thắng lợi không chỉ quan trọng mà là đặc biệt quan trọng trên bàn cờ nhân sự nội bộ : ngày 10/8/2018, Bộ trưởng công an Tô Lâm đặt bút ký hai quyết định liên tiếp bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an ; và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.
Có thể cho rằng đó là một lần hiếm hoi cấp thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp mang chức trách thủ trưởng cơ quan điều tra. Lại càng hiếm hơn nữa khi cả hai thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương - được giới quan sát chính trị đánh giá là ‘cận thần’ của Tổng bí thư Trọng - cùng lúc tiếp quản hai ghế thủ trưởng của hai cơ quan điều tra xương sống của Bộ Công an.
Hai cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra được xem là là hai cục đặc biệt quan trọng trong Bộ Công an, mang quyền ‘sinh sát’ đối với các bộ ngành khác và khối các tỉnh thành ở Việt Nam. Đặc biệt từ khi chiến dịch được xem là ‘chống tham nhũng’ của Nguyễn Phú Trọng chính thức chuyển sang giai đoạn ‘đốt lò’ từ tháng Tám năm 2017 với hàng loạt vụ bắt bớ nhiều quan chức ngành dầu khí, đại gia ngân hàng Trầm Bê và gây chấn động bởi vụ bắt ủy viên bộ chính trị Đinh la Thăng, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lập nhiều ‘chiến công vang dội’ - như cách mô tả của ‘báo ngành’ Công An Nhân Dân.
Với việc chiếm lĩnh được hai cứ điểm lợi hại trên, đây là thắng lợi thứ tư của Tổng bí thư Trọng trong quy trình ‘tiếp quản’ ngành công an tính từ tháng Mười năm 2016. Khỏi phải nói, ông Trọng đã nắm gọn trong tay hai thanh kiếm sắc bén và cả sắc máu, để nếu cần, hoặc luôn luôn cần trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện thời, thì tiến hành ‘cách mạng chuyên chính vô sản’.
Cũng khỏi phải nói, việc chiếm lĩnh hai cứ điểm trên cùng hỏa lực tiềm tàng còn ẩn giấu trong hai cứ điểm này sẽ tác động đến phần lớn mặt trận chính trị Việt Nam. Vào năm 2017 và đầu năm 2018, khi chưa ‘nắm’ được Bộ Công an mà ‘đốt lò’ còn làm hoảng loạn giới quan chức tham nhũng đến thế, thì sắp tới tình cảnh than khóc sẽ dậy trời đến thế nào !
******************
Ngay sau Đại hội 12, đã xuất hiện một giả thiết về tương lai lục đục chính trị giữa tân chủ tịch nước Trần Đại Quang và người đang có ý đồ ‘nhất thể hóa’ là Nguyễn Phú Trọng. Đến năm 2017, đà ‘chống tham nhũng’, mà chủ yếu là thế tiến công vào ‘cánh Ba X’, của ông Trọng bị khựng lại với một trong những nguyên do mang tính giả thiết là ‘lực cản Trần Đại Quang’. Khi đó, đã xuất hiện những thông tin không chính thức về một mối quan hệ gần gũi nào đó giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Rồi đến khi nổ ra vụ Vũ ‘Nhôm’ - kẻ được đồn đoán mang họ tên Trần Đại Vũ mà chẳng thấy Bộ Công an cải chính, những giả thiết trên xem ra đã có tính thực tế chứ không đến nỗi hoang đường.
Nếu đốt lò dẫn đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng có sẽ thỏa mãn ? Ảnh minh họa Đinh La Thăng và Nguyễn Tấn Dũng lúc còn nắm quyền lực
‘Bắt, bắt nữa, bắt mãi’
Còn giờ đây, ‘lực cản’ - nếu có thể gọi như thế, đã cùng với Trần Đại Quang ra đi mãi mãi. Chính trường Việt Nam cũng đã biến mất thế lực đối trọng đáng kể cuối cùng trong cuộc chơi với Nguyễn Phú Trọng.
Một lần nữa sau một cơn suy trầm, Tổng bí thư Trọng lại vươn lên thế thượng phong trước các đồng chí của ông. Cùng với việc chiếm lĩnh được hai cục công an ‘bắt, bắt nữa, bắt mãi’ là Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra kể từ tháng Tám năm 2018, ông Trọng sẽ tha hồ đánh đông dẹp bắc trong nội bộ đảng.
Giờ đây, ‘Đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng đang khiến nhiều quan chức bậc trung cấp hay cao cấp đau đầu, quá dễ tăng huyết áp và trụy tim mạch.
Một cựu quan chức mô tả về tâm thế của những quan chức trên theo một cách rất tâm thần học: co rúm lại bởi những cơn ám ảnh xuất hiện ngay trong cả trong giấc ngủ.
Dĩ nhiên loại quan chức nhiều tiền lắm của luôn lo sợ chiến dịch "đốt lò" của Nguyễn Phú Trọng lặp lại những gì của Tập Cận Bình mà sẽ đốt ráo trọi của thứ củi, và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông này bị đột quỵ hoặc bị… ám sát.
Nhưng cả hai khả năng xấu tệ trên đều chưa có hơi hướng nào sẽ xảy ra. Cho đến giờ và khi cuộc chiến "chống tham nhũng" của "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" (một cách ví von không thể tưởng tượng nổi của vài nhân văn cận thần đặc tả về Tổng bí thư Trọng) đang lao vào khu rừng đầy yêu tinh ma quái, không ít cán bộ đang ngạc nhiên bởi vẻ hồng hào vẫn lồ lộ trên gương mặt của ông ta, cho dù ai cũng biết giới lãnh đạo cao cấp, nhất là những người đã "thất thập cổ lai hy" rất thường dùng thủ pháp hóa trang để "trẻ mãi không già".
Những quan chức nhúng chàm nhưng không muốn gột rửa cũng chẳng mấy hy vọng việc Tổng bí thư Trọng bị một sát thủ vô hình bắn hạ như cảnh vẫn diễn ra trong phim Mỹ. Sau vụ "cả ba bị bắn" ở Yên Bái vào tháng Tám, 2016, nghe nói quân số bảo vệ các ủy viên bộ chính trị và đặc biệt cho tổng bí thư đã tăng gấp đôi gấp ba nên quá khó để ông Trọng bị thế này thế nọ, thậm chí cả bị đe dọa cũng chưa thấy.
Vậy là ít ra trên mặt báo đảng, ông Trọng vẫn khỏe như vâm và đang thể hiện một cơn "say máu" chưa từng có trong cuộc đời 6 năm làm tổng bí thư của ông, không chỉ về "chống tham nhũng" mà còn giương cao ngọn cờ tập quyền như những gì mà Tập Cận Bình đã dâng cao vời vợi ở Trung Quốc. Cả hai yếu tố này, khi gộp lại, mới chính là thảm họa đối với những kẻ còn chưa kịp "ra đi tìm đường cứu nước".
Nếu chiến dịch "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng được tiến hành theo từng đợt và có thời gian xả hơi giữa hai đợt, giới quan chức tham nhũng vẫn còn hy vọng sẽ lợi dụng khoảng giải lao quý báu ấy để hoặc kịp tẩu tán tài sản phi pháp, hoặc bạo gan tổ chức phá rối hay phản công lại tổng bí thư của mình, hoặc nếu không cải thiện được tình thế và cũng chẳng lật đổ được tổng bí thư thì tận dụng thời gian để "ra đi tìm đường cứu nước" - như những Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…
Nhưng đến giờ thì đã rõ ràng : vụ bắt Đinh La Thăng vào ngày 8 tháng Mười Hai năm 2017 là thời điểm cần được xem là mốc mở màn cho "chống tham nhũng giai đoạn 2" của ông Trọng, để chiến dịch này nhiều khả năng sẽ "phát triển liên tục" chứ không có khoảng "giải lao", để nếu đúng là ‘đốt lò’ đã chính thức chuyển sang giai đoạn 3 thời ‘Hậu Quang’ vào tháng Mười Một năm 2018, khoảng thời gian cuối năm 2018 chính là một cơn sóng lừng báo hiệu cho cả năm 2019 cuồng nộ bão tố trên biển cả chính trường Việt Nam.
Giai đoạn 3 và sau đó ?
Một hệ quả chắc chắn đang và sẽ xảy ra là vào thời ‘Hậu Quang’, một phần lớn, nếu không nói là toàn bộ ê kip trước đây từ thời Trần Đại Quang còn là bộ trưởng công an sẽ được đặt trên ‘đầu ruồi’ của Văn phòng chủ tịch nước. Tất cả những kẻ nào chưa kịp ‘ra đi tìm đường cứu nước’ đã và sẽ phải chịu chung số phận tê tái.
Sau khi đã thành công khá lớn với chiến dịch tái cơ cấu, mà thực chất là ‘thay máu’ Bộ Công an vào đầu năm 2018, để từ đó đến nay đã ‘loại khỏi vòng chiến đấu’ khoảng một chục tướng công an được phong dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng một cách nào đó đang làm thay một phần việc của đương kim bộ trưởng công an Tô Lâm, đặc biệt về khâu nhân sự. ‘Cánh Quang’ cũng bởi thế sẽ chỉ còn quá ít cơ hội để vùng vẫy.
Còn sau đó, ‘đường đi’ của ông Trọng là gì ?
Sau hai chiến dịch ‘thay máu’ Đà Nẵng và Bộ Công an, từ quý hai năm 2018 đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều những dấu hiệu và biểu hiện cho thấy ông Trọng chọn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như một mục tiêu tiến công tiếp theo - mục tiêu chiến lược nằm trên sơ đồ tổng thể Nam Bộ, đặc biệt là khu vực các tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà ‘người Bắc có lý luận’ như ông Trọng muốn ‘trấn Nam’.
Sau khi một Đinh La Thăng - người của Nguyễn Tấn Dũng ‘cài’ vào Bộ Chính trị và đã khiến ông Trọng phải hao tâm tổn trí để thanh loại nhân vật này khỏi cái ghế bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, một Nguyễn Thiện Nhân nói gì nghe đó được đặt vào cái ghế này sẽ tạm giúp cho Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ‘dẹp loạn’ tư bản đỏ ở miền Nam - tạo nên một hố khác biệt với cả một thế giới tư bản đỏ mại bản ở miền Bắc và dày đặc nhất tại Hà Nội.
Bàn cờ giai đoạn 3 của ‘đốt lò’ cũng bởi thế nhiều khả năng sẽ tập trung vào Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, và giai đoạn này có thể sâu hiểm nhất, sắc máu nhất, kể cả tàn nhẫn nhất kể từ đầu chiến dịch ‘đốt lò’. Nhiều quan chức Nam Bộ sẽ chính thức vào ‘lò’ và làm ‘bạn chăn kiến’ với Đinh La Thăng.
Giai đoạn 3 có thể kéo dài từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019, hoặc đầu năm 2020, để sau đó chủ nhân của ‘lò’ còn phải dành thời gian quán xuyến công việc quan trọng hơn : ‘cán bộ cấp chiến lược’ cho Đại hội 13.
Giai đoạn 3 ‘đốt lò’ cũng có thể sẽ là giai đoạn cuối của chiến dịch ‘đốt lò’. Nếu giai đoạn này được hoàn tất với lộ trình dẫn thẳng đến cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ Nguyễn Phú Trọng sẽ đủ thỏa mãn - như tính ông ta vốn thế, mà không cần phải ‘chống tham nhũng’ hơn nữa. Thêm vào đó, vấn đề sức khỏe của ông Trọng có lẽ đủ tế nhị và đủ âu lo mà không cho phép ông ta kéo dài lâu hơn cuộc chiến đấu của mình. Một kịch bản có thể xảy ra là Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ ‘nhường’ bớt cái ghế tổng bí thư cho một nhân vật khác, mà Trần Quốc Vượng đang là cái tên được nói đến nhiều nhất, để ông Trọng yên vị làm ‘thái thượng hoàng’ trên cái ghế còn lại và nhàn nhã hơn nhiều là chủ tịch nước, nhưng vẫn cố gắng nhằm khiển được tân tổng bí thư và đương nhiên cả với Thủ tướng Phúc.
Khoảng thời gian còn lại cho đến Đại hội 13, nếu còn có Đại hội đó và nếu không bị phản bội bởi tuổi tác và độ minh mẫn, Nguyễn Phú Trọng sẽ biết cách làm cho hình ảnh của ông được tôn lên như một Tập Cận Bình độc bá về quyền lực và thậm chí độc tôn về tư tưởng theo phương châm ‘uy quyền đến lúc chết’.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 21/11/2018
Tham nhũng là vấn nạn nghiêm trọng và mang tính hệ thống tại Việt Nam. Công tác phòng, chống tham nhũng đã được đặt ra từ lâu, song các nỗ lực và hiệu quả của công tác này chưa bao giờ đủ.
Công tác phòng, chống tham nhũng đã được đặt ra từ lâu, song các nỗ lực và hiệu quả của công tác này chưa bao giờ đủ.
Mục tiêu và chiến lược
Nghị quyết 21/NQ-CP [1] được ban hành vào tháng 5/2009, có hiệu lực vào tháng 6/2009 về chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 đề ra các mục tiêu chung là "Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính ; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng ; củng cố lòng tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển".
Cùng với đó, Nghị quyết đề ra 5 nhóm giải pháp :
1) "Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật" ;
2) "Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ" ;
3) "Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch" ;
4) "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng" ;
5) "Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng chống tham nhũng".
Chiến lược được thực hiện theo 3 giai đoạn, lần lượt là 2009 – 2011, 2011 – 2016, và 2016 – 2020, với giai đoạn sau là sự mở rộng hoặc củng cố của giai đoạn trước. Đi kèm với Nghị quyết này là kế hoạch để thực hiện chiến lược với các hoạt động cụ thể cho mỗi nhóm giải pháp.
Những biến chuyển
Với các mục tiêu và chiến lược kể trên, tình trạng tham nhũng tại Việt Nam có những biến chuyển nào và Chính phủ đã đạt được những tiến bộ nào trong phòng chống tham nhũng trong 10 năm qua ? Các quan sát bề nổi cho thấy một số biến chuyển.
Về thể chế, nhiều chính sách đã ra đời nhằm hoặc giúp cải thiện tình trạng tham nhũng. Luật số 27/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng Chống Tham nhũng 2005 là một nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý cho phòng chống tham nhũng. Hiện nay, nhằm tiếp tục hoàn thiện luật này, dự thảo sửa đổi 2018 đang được xem xét và lấy ý kiến. Các cải cách trong hành chính công, như rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, v.v. đã và đang góp phần giảm bớt "văn hóa phong bì". Gần đây, Luật Tố cáo 2018, có hiệu lực từ 1/1/2019 với một số điểm mới tiến bộ sẽ giúp phòng chống tham nhũng hiệu quả hơn, chẳng hạn, Khoản 2, Điều 25 luật này quy định rằng tố cáo nặc danh nếu có cơ sở cụ thể và rõ ràng thì vẫn được tiếp nhận để thanh tra, kiểm tra [2].
Về thực tiễn, nhiều yếu tố tác động góp phần làm giảm tham nhũng, bao gồm việc thực thi các chính sách phòng chống tham nhũng, sự phát triển của xã hội dân sự, và sự lớn mạnh của truyền thông (báo chí, mạng xã hội). Trong việc thực thi các chính sách phòng chống tham nhũng, hiệu quả của các chính sách tuy có nhưng còn thấp. Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng Chống tham nhũng vào tháng 7/2006, thiệt hại do tham nhũng gần 60.000 tỷ đồng, nhưng Nhà nước chỉ thu hồi được hơn 7%, và "tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi", như ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết [3]. Các yếu tố còn lại – sự phát triển của xã hội dân sự cùng sự lớn mạnh của truyền thông – phần nào thúc đẩy nhận thức của xã hội về phòng chống tham nhũng, gây áp lực cho Nhà nước trong việc nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Nhìn một cách tổng thể, tình trạng tham nhũng được cải thiện theo thời gian, song mức độ cải thiện còn khiêm tốn. Điều này phù hợp với sự tăng nhẹ của chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam trong 2 năm 2016 đến 2017 so với những năm trước đó [4].
Thái độ và hành động
Như nhiều nhận xét, giới lãnh đạo không quyết liệt trong phòng chống tham nhũng. Một tâm lý phổ biến của giới lãnh đạo trong cuộc chiến này là muốn giữ nguyên hiện trạng, bởi nếu thay đổi sẽ gây xáo trộn và có thể dẫn đến khủng hoảng nhân sự và khủng hoảng niềm tin. Thêm nữa, giới lãnh đạo thường biện minh cho các hậu quả trong hiện tại bằng sai lầm của các nhà lãnh đạo tiềm nhiệm. Tương ứng với thái độ này là hành động không dứt khoát. Trong không ít trường hợp, Nhà nước chỉ giơ cao đánh khẽ, chẳng hạn, thực hiện biện pháp kỷ luật đối với cán bộ, công chức tham nhũng. Nhiều vụ tham nhũng đã được phanh phui, song không ít trong đó được cho là các vụ đấu đá nội bộ để tiêu diệt đối thủ và/hoặc củng cố quyền lực, ví dụ như vụ thuốc ung thư giả H-Capita.
Gần đây, trong một chiến dịch có hệ thống, một loạt các vụ tham nhũng với các cá nhân vi phạm lộ diện, trong đó có Đinh La Thăng bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Phan Văn Vĩnh bị tạm giam vì bị cho là có hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hàng nghìn tỷ đồng [5]. Trần Bắc Hà và Lê Nam Trà bị khai trừ Đảng vì các "vi phạm nghiêm trọng, v.v. [6]. Theo một góc nhìn, chiến dịch này cho thấy quyết tâm của một bộ phận giới lãnh đạo trong việc đẩy lùi tham nhũng, mà tiêu biểu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo một góc nhìn khác, các động thái này chỉ là một màn kịch mà đằng sau đó là sự thanh trừng nội bộ nhằm vào cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Cho dù theo góc nhìn nào đi nữa, giới lãnh đạo đã nỗ lực quá ít để tiến tới các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 21/NQ-CP 2009, và vì vậy, họ phải thực sự quyết liệt và dứt khoát nếu muốn đạt được các mục tiêu này.
Các nỗ lực tiếp theo
Để đạt được hiệu quả, công tác phòng chống tham nhũng cần một tổng thể các giải pháp mà cả Nhà nước và người dân cần nỗ lực thực hiện.
Về phía Nhà nước, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trên nền tảng của các thể chế hiện có, ngoài ra là các giải pháp khác : Một là thúc đẩy phòng chống tham nhũng trong các địa hạt cơ bản của cuộc sống như giao thông, y tế, giáo dục và tăng cường chế tài đối với các hành vi nhũng nhiễu. Hai là thúc đẩy tiến trình cải cách tiền lương, kèm theo tinh giản biên chế, với sự học hỏi kinh nghiệm về cơ chế tiền lương công chức của các quốc gia tiên tiến, ví dụ như Singapore. Ba là mở rộng không gian sinh hoạt dân sự, chính trị cho người dân, đơn cử, tạo ra cơ chế khuyến khích người dân khiếu nại, tố cáo, sớm ban hành luật về hội và luật biểu tình. Bốn, quan trọng không kém, là nâng cao tính độc lập của Tòa án trong xét xử.
Về phía người dân, người dân cần từ chối, hoặc chí ít, hạn chế tiếp tay cho tham nhũng. Cùng với đó, người dân cần tham gia tích cực các hoạt động dân sự, chính trị hướng tới thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước, chẳng hạn trang bị kiến thức pháp luật nói chung và kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng ; tạo ra các kênh thông tin phản ánh, lan truyền tin tức và nâng cao nhận thức về tham nhũng ; tận dụng các kênh đối thoại với chính quyền ; thực hiện và phát huy các quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin, khiếu nại, tố cáo, v.v. và ngoài ra là khích lệ và truyền cảm hứng cho những người khác cũng thực hiện và phát huy các quyền này.
Nguyễn Trang Nhung
Nguồn : RFA, 20/09/2018 (NguyenTrangNhung's blog)
Chú thích :
[1] Nghị quyết 21/NQ-CP 2009
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-21-NQ-CP...
[2] Khoản 2, Điều 25, Luật Tố cáo 2018 : "Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 Điều này có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý."
[3] Thiệt hại từ tham nhũng gần 60.000 tỷ, thu hồi hơn 7%
http://vneconomy.vn/thoi-su/thiet-hai-tu-tham-nhung-gan-60000-ty-thu-hoi...
[4] Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI
https://towardstransparency.vn/vi/chi-so-cam-nhan-tham-nhung
[5] Điều gì thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam ?
http://nghiencuuquocte.org/2018/07/06/dieu-gi-thuc-day-cuoc-chien-chong-...
[6] Như [5]
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị khai trừ đảng (RFA, 14/09/2018)
Ông Trần Văn Minh, cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng, vừa bị Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị khai trừ Đảng.
Bộ Công an đã khởi tố hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là các ông Trần Văn Minh (trái) và Văn Hữu Chiến về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm về quản lý đất đai - RFA
Truyền thông trong nước loan tin này hôm 14 tháng 9.
Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra trung ương tại kỳ họp từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 ở Hà Nội, vi phạm của ông Trần Văn Minh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín đảng và chính quyền thành phố Đà Nẵng.
Ông Trần Văn Minh 63 tuổi, nguyên Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban tổ chức trung ương, trong thời gian giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng từ năm 2011 đến 2014 bị cho đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai, quản lý tài sản công, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Trước đó, vào tháng 4 năm 2018, trong lúc mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ tức ‘Vũ nhôm’, Bộ Công an đã khởi tố hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.
Hai ông này cùng bị khởi tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm về quản lý đất đai.
*****************
Kỷ luật cảnh cáo trung tướng công an Bùi Xuân Sơn (RFA, 14/09/2018)
Cũng tại kỳ họp vừa nêu, Ủy ban Kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.
Trung tướng công an Bùi Xuân Sơn - Courtesy bocongan.gov.vn
Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV nhiệm kỳ 2015-2020.
Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đất an ninh và quản lý tài sản công…
Theo Ủy ban Kiểm tra trung ương, Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy về những vi phạm vừa nêu.
*****************
5 bộ ngành sai phạm trong thương vụ MobiFone mua AVG (CaliToday, 14/09/2018)
Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty nghe nhìn toàn cầu (AVG) được thực hiện từ cuối năm 2015 với số tiền lên đến 8.900 tỷ đồng. Theo kết luận của thanh tra Chính phủ, thương vụ mua bán này được tiếp tay bởi một số quan chức trong Bộ Thông tin và truyền thông gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lên đến hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng thiệt hại 1.134 tỷ đồng là do mua nợ phải trả cho AVG.
Trụ sở Tổng công ty Viễn thông MobiFone - Ảnh minh họa
Theo thông cáo phiên họp thứ 29 của Ủy ban Kiểm tra trung ương diễn ra từ ngày 10 – 12/9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm điểm của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm xảy ra đối với Dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).
Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ được công bố ngày 14/3, đã nêu rõ những sai phạm của các cơ quan, đơn vị liên quan dự án MobiFone mua AVG.
Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ Thông tin và truyền thông ; ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ vi phạm, khuyết điểm của 5 bộ ngành, địa phương khác.
Với Bộ Kế hoạch và đầu tư, kết luận thanh tra nêu, Bộ này có văn bản số 721 ngày 24/11/2015 gửi Thủ tướng, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là không đúng quy định tại luật Đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi MobiFone đã ký hợp đồng chuyển nhượng 95% cổ phần AVG, đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, ngày 22/01/2016 Bộ Kế hoạch và đầu tư có văn bản số 27, trong đó nêu rõ ảnh hưởng trực tiếp với nhiều nguy cơ, rủi ro từ việc mua 95% cổ phần AVG trong khi MobiFone đang tiến hành cổ phần hóa và đã "đề nghị dừng thực hiện dự án".
Thanh tra Chính phủ kết luận : các ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại 2 văn bản trên là thiếu nhất quán, trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Bộ này.
Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện cổ phần hóa MobiFone và đã không kịp thời đưa ra những phân tích, đánh giá, đề xuất đầy đủ, toàn diện về những tác động trực tiếp của việc doanh nghiệp bỏ số vốn rất lớn để đầu tư dự án, ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình cổ phần hóa…
Với Văn phòng Chính phủ, dù chưa có đầy đủ hồ sơ dự án nhưng đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính ; tổng hợp, phân tích, đưa ra ý kiến thẩm tra, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của AVG để phát triển dịch vụ truyền hình…
Với Bộ Công an, cơ quan thanh tra nêu, việc MobiFone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước nhưng trên cơ sở đề nghị của Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an có văn bản thống nhất với Bộ này về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ Thông tin và truyền thông với mức độ "mật", thực hiện bảo mật vụ việc mua bán, không giới hạn về thời gian bảo mật thông tin, là chưa phù hợp.
Liên quan tới vụ việc MobiFone mua 95% cổ phần AVG, hàng loạt cá nhân, tập thể đã bị xem xét kỷ luật, khởi tố. Đặc biệt việc bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị MobiFone, và ông Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp Bộ Thông tin và truyền thông, về hành vi nêu trên.
Ngoài ra, đương kim Bộ trưởng Trương Minh Tuấn được coi là người phải chịu trách nhiệm chính trong thương vụ gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách nhà nước này. Sau khi thương vụ được diễn ra, lúc đó ông Tuấn với chức danh Thứ trưởng đã có một mớ tiền, và dùng số tiền đó để mua chiếc ghế Bộ trưởng Thông tin và truyền thông từ ông Nguyễn Bắc Son. Thương vụ này còn dính líu đến cả Bộ trưởng Công an Tô Lâm, lúc đó chỉ là Thứ trưởng công an.
Theo giới thạo chính trị, vụ mua bán AVG còn có bàn tay của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông qua các công ty thẩm định giá, để nâng khống giá trị thực của AVG chỉ từ 200 tỷ lên đến mười mấy nghìn tỷ. Tuy vậy, trong kết luận thanh tra không hề nhắc đến Nguyễn Thanh Phượng. Do đó, Nguyễn Thanh Phượng cũng gần như được coi vô can trong thương vụ này.
TH
******************
Vũ Nhôm, AVG : Tiếp tục kỷ luật, khai trừ Đảng (BBC, 14/09/2018)
Dư chấn từ các cuộc điều tra liên quan hai vụ án Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm) và vụ Mobifone mua cổ phần AVG vẫn tiếp tục.
Ông Phan Văn Anh Vũ (giữa, áo trắng)
Hôm 14/9, Ủy ban Kiểm tra trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam công bố đề xuất khai trừ Đảng với ông Trần Văn Minh, vì sai phạm trong lúc làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Ông Minh đã từng là Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức trung ương trước khi nghỉ hưu rồi bị bắt ngày 17/4/2018.
Thông báo của Ủy ban Kiểm tra trung ương nói vi phạm của ông Minh "rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng, gây bức xúc trong xã hội".
Ông Minh bị Ủy ban này kết luận đã :
- vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ;
- vi phạm các quy định về quản lý đất đai, về quản lý, sử dụng tài sản công, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương sẽ xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh.
Vụ Mobifone mua AVG
Cơ quan kỷ luật của Đảng cũng công bố thêm thông tin kỷ luật liên quan Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu (AVG).
Thông báo cho hay Ủy ban đã xem xét kết quả kiểm điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương về trách nhiệm liên quan.
Các cơ quan đảng tại đây được yêu cầu "xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân liên quan".
Với những cán bộ cấp cao tại các cơ quan này, Ban Bí thư sẽ chỉ đạo xử lý.
Trước đó Đảng Cộng sản đã chính thức kết luận có vi phạm "rất nghiêm trọng" về Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG.
Do kết luận này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn đã mất chức, được thay bằng ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị Bộ Chính trị kết luận vi phạm "rất nghiêm trọng". Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật "nghiêm minh" đối với ông Nguyễn Bắc Son.
Đà Nẵng
Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) Trần Văn Minh bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai".
Ông Minh liên quan vụ án về doanh nhân Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm.
Ông Anh Vũ ban đầu bị khởi tố về "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra ở Đà Nẵng.
Sau đó ông bỏ trốn sang Singapore, nhưng bị trục xuất.
Đến ngày 7/2, ông Anh Vũ bị khởi tố thêm tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hôm 30/7, ông Phan Văn Anh Vũ bị tòa ở Hà Nội xử 9 năm tù trong vụ "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
Sau khi nhóm lò, chọn vài cá nhân mà dân chúng ví von là "củi gộc" thảy vào lò, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam được tung hô là "bậc nhân kiệt thế Thiên hành đạo", được gọi một cách trang trọng là "Ngài". "Ngài" sẽ khôi phục tin yêu để dân chúng gửi gắm hy vọng vào sự nghiệp chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từng được tung hô là "bậc nhân kiệt thế Thiên hành đạo"
Tuy nhiên sau khi đi được vài bước trên con đường "chỉnh đốn Đảng", "Ngài" đột nhiên khựng lại, "ngự" ngay giữa đường, không chịu đi nữa !...
***
Một tuần sau khi dư luận dấy lên thắc mắc :
- Tại sao Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ khẳng định, có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh (Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân) đã nhận của Nguyễn Văn Dương (Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) chiếc đồng hồ Rolex trị giá 1,1 tỉ đồng để giúp CNC tổ chức đánh bạc (1) mà không truy tố ông Vĩnh "nhận hối lộ" (hình phạt có thể đến tử hình) ?
- Tại sao chỉ có ông Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa (Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bỏ qua trách nhiệm của giới lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, cho dù cáo trạng ghi nhận ông Vĩnh, ông Hóa đã báo cáo thượng cấp về việc chọn – tạo điều kiện – sử dụng CNC như "bình phong", chấp nhận cho CNC tổ chức đánh bạc trên Internet nhằm xây dựng "hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng" ? Giới lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam không chấp nhận đề nghị ấy thì làm gì có chuyện CNC chia cho Bộ Công an Việt Nam 20% trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp này dù Bộ Công an Việt Nam không góp đồng nào và trên thực tế, CNC đã chia cho Bộ Công an Việt Nam một phần lợi nhuận (chuyển cho C50 khoản tiền 700 triệu đồng kèm… một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 Mỹ kim) (2). CNC còn là doanh nghiệp sắm vai "nhà tài trợ chính" cho các "chương trình giao lưu", "hoạt động từ thiện" của Tổng cục Cảnh sát, tổng giá trị tài trợ khoảng 1,1 tỉ đồng, chưa kể khi Tổng cục Cảnh sát tổ chức "tiếp khách", ông Dương luôn luôn góp rượu, tổng giá trị số rượu đã góp được ghi nhân là hơn… 10 tỉ đồng ?...
Tướng công an Phan Văn Vĩnh thời còn tại chức, 2016. (Reuters)
Vài tờ báo tại Việt Nam bắt đầu giải thích tại sao không thể truy tố ông Vĩnh, ông Hóa "nhận hối lộ" (3)…
Theo đó, dẫu ông Dương khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỉ đồng và khoảng 1,7 triệu Mỹ kim, đưa cho ông Hóa 22 tỉ đồng nhưng vì ông Vĩnh chỉ thừa nhận, cá nhân ông chỉ nhận của ông Dương một… áo sơ mi, một… lọ thuốc bổ gan, còn ông Hóa thì khăng khăng chưa từng nhận bất kỳ thứ gì cho cá nhân mình và cơ quan An ninh Điều tra không tìm được chứng cứ chứng minh cả hai đã "nhận hối lộ" nên… đành để ông Vĩnh và ông Hóa nhận án tù có thời hạn (tối đa là mười năm, song rất khó để phạt tối đa vì cả hai có nhiều tình tiết… giảm nhẹ như : nhân thân tốt, phạm tội… lần đầu, nhiều thành tích, đóng góp nhiều cho… cách mạng, rồi ông Vĩnh và ông Hóa cùng là thương binh, ông Vĩnh còn là Anh hùng Lực lượng vũ trang…).
Có một điểm cần lưu ý, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam từng đưa nhiều tin, bài, hình ảnh giới thiệu những khối tài sản không lồ của ông Vĩnh (4), ông Hóa (5) và ai cũng biết, ông Vĩnh, ông Hóa không thể tạo lập những khối tài sản khổng lồ ấy từ thu nhập chính thức, hợp pháp. Tuy nhiên vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không cho phép điều tra – xử lý những trường hợp "giàu có bất thường", kể cả khi ai cũng hiểu "giàu có bất thường" là con đẻ của tham nhũng, nhận hối lộ nên chỉ có thể xem xét – xử phạt ông Vĩnh, ông Hóa "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
***
Hôm 10 tháng 9, sau khi Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam tổ chức thảo luận lần cuối về Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng, trước khi các đại biểu của Quốc hội Việt Nam khóa 14 đổ về Hà Nội tham dự kỳ họp thứ sáu (khai mạc vào tháng tới), bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội, kết luận, chuyển dự luật này cho… Bộ Chính trị xem xét, quyết định về cách thức xử lý tài sản bất minh về nguồn gốc (6) !
Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng được khởi thảo từ 2015 nhưng đến nay, sau ba năm bàn bạc, tranh cãi, sửa tới, sửa lui nhiều lần vẫn chưa đâu vào đâu vì không dung hòa được những ý kiến khác biệt về ba điểm mấu chốt : Kê khai tài sản - Kiểm soát tài sản - Xử lý tài sản có dấu hiệu thủ đắc bất minh.
Tuy giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam liên tục khẳng định phòng – chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ" nhưng khi Ban soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng đưa vào dự luật các giải pháp để xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối, giàu có bất thường, dự luật này liên tục rơi vào tình trạng mà dân chúng vẫn ví von là "không qua được vòng… gửi xe".
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam – một trong những nhân vật chịu trách nhiệm giám sát việc soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng, nhấn mạnh sự thất vọng của Ban soạn thảo dự luật này : Sau khi đề nghị buộc những viên chức giàu có bất minh nộp thuế theo tỉ lệ nhất định tính trên tổng giá trị tài sản không thể giải trình về nguồn gốc, hoặc tịch thu sung công, nếu cần, truy cứu trách nhiệm hình sự - như một giải pháp nhưng bị phản đối, ban này mới đưa ra đề nghị khác – giao cho hệ thống tòa án xử lý tài sản mà những viên chức giàu có bất minh không thể giải trình về nguồn gốc – giờ, đề nghị ấy cũng bị "can gián" !
Bà Nga lưu ý, suốt ba năm qua, Ban soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng đã đưa ra sáu phương án để xử lý tài sản không thể giải trình về nguồn gốc của những viên chức giàu có bất minh, đến nay, bốn đã bị gạt bỏ, chỉ còn hai và cả hai đều không phải là giải pháp toàn diện, xử lý mỹ mãn "yêu cầu không gây xáo trộn, không tác động tới ai mà vẫn bảo đảm chống được tham nhũng".
Tội nghiệp bà Nga và tội nghiệp cả Ban soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng ! Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã minh định tham nhũng là "giặc". Bà Nga và Ban soạn thảo Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng phải lập kế hoạch diệt "giặc" nhưng trên đời này làm gì có ai đủ khả năng nghĩ ra giải pháp toàn diện, vừa tìm – diệt được giặc, vừa "bảo đảm không gây xáo trộn, không tác động tới ai" ? Nhân vật phi phàm ấy chắc chắn chưa chào đời !
Khi khuynh hướng phòng – chống tham nhũng phải "bảo đảm không gây xáo trộn, không tác động tới ai" là yêu cầu hàng đầu của "công cuộc chống nội xâm" thì những ông, bà như ông Vĩnh, ông Hóa vẫn có thể yên tâm "ăn no, ngủ kỹ". Ngay cả trong trường hợp chẳng may phải đối diện với công lý thì những người nhân danh công lý cũng đã bị cột tay, không muốn cũng chỉ có thể "giơ cao, đánh khẽ" bằng những bản án tù có thời hạn, còn nhân dân chỉ có thể dè bỉu về khối tài sản khổng lồ, không thể giải trình về nguồn gốc của các công bộc rồi… thôi.
Năm 2013 – thời điểm Việt Nam đang thu thập ý kiến để sửa Luật Hình sự 2009, từ sự gợi ý của Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và sự tiếp sức của tổ chức này thông qua "Dự án Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam", một số viên chức của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam từng đề nghị đưa thêm vào Luật Hình sự của Việt Nam tội "làm giàu bất chính" để truy tố những cá nhân giàu có một cách bất thường. Theo hướng này, nếu viên chức nào đó có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản thì sẽ bị xem là phạm tội "làm giàu bất chính" để điều tra - truy cứu trách nhiệm hình sự (7). Năm 2015 - khi bỏ phiếu thông qua Luật Hình sự mới, rồi năm 2017 khi sửa Luật Hình sự mới sửa năm 2015, Quốc hội Việt Nam liên tục gạt bỏ đề nghị xác định hành vi "làm giàu bất chính" là tội phạm.
Nếu Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam gật đầu, Quốc hội Việt Nam "nhất trí" xem "làm giàu bất chính" là tội phạm cách nay ba năm, cho dù cơ quan An ninh Điều tra không tìm được chứng cứ chứng minh ông Vĩnh, ông Hóa đã "nhận hối lộ", cả hai ông vẫn có thể bị "cách ly vĩnh viễn với cuộc đời", tài sản bị sung công. Viễn cảnh ấy có thể đã ngăn hai ông phạm tội, đồng chí, đồng đội của các ông có thể đã chùn tay, không dám hành xử càn rỡ, táng tận lương tâm như người ta vẫn thấy.
Hồi đầu tháng này, tại buổi thẩm tra - góp ý cho báo cáo định kỳ của hệ thống tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an) Việt Nam do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam tổ chức, ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh ở Quốc hội Việt Nam, từng đề nghị hệ thống công quyền Việt Nam phải quan tâm và tích cực hơn đối với hoạt động tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với châu Âu và Hoa Kỳ, bởi trong thực tế, nhiều viên chức tham nhũng đã tẩu tán tài sản, lập hậu cứ ở ngoại quốc trước khi bị lộ hay nghỉ hưu. Theo ông Nghĩa, muốn điều tra - xử lý tội phạm tham nhũng đạt hiệu quả cao nhất, phải chú trọng hợp tác quốc tế, truy tìm, thu hồi tài sản - tài khoản của các viên chức tham nhũng ở ngoại quốc (8).
Đề nghị của ông Nghĩa cũng là mong muốn của nhiều người Việt.
Giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đâu có thiển cận, họ đã nhìn thấy điều ấy từ lâu, chỉ có điều họ nhìn theo hướng khác. Đó là lý do năm 2003, Việt Nam ký Công ước Phòng - Chống tham nhũng (United Nations Convention against Corruption - UNCAC) nhưng bảy năm sau (2009) mới phê chuẩn UNCAC. Cho dù UNCAC là nền tảng của hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu lực giải trừ tham nhũng thông qua việc đặt định hàng loạt qui ước, chuẩn mực về tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, buộc công chức phải tuân thủ các tiêu chí chung về hành xử khi thi hành công vụ, hệ thống tư pháp phải độc lập, hệ thống công quyền phải minh bạch, phải để các tổ chức dân sự tham gia giám sát, chưa kể đó còn là đại lộ, giúp Việt Nam gia tăng hợp tác đa quốc gia nhằm cùng truy tìm – thu hồi tài sản thủ đắc từ tham nhũng trên phạm vi toàn cầu, song lúc phê chuẩn, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đã tuyên bố giành quyền bảo lưu (không thực thi) một số nội dung của UNCAT. Bởi cho rằng, hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, thực hiện thủ tục dẫn độ… chưa… phù hợp, Việt Nam chủ động đòi thực hiện UNCAC theo Hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam, không áp dụng trực tiếp các qui định của UNCAT (9).
***
Càng ngày, người ta càng thấm thía những lời gan ruột của ông Trọng : Chống tham nhũng khó vì là chống chính mình. Phải đập chuột nhưng không thể để vỡ bình…
Bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam, cũng như nhân tâm đẩy Đảng cộng sản Việt Nam đến chỗ phải chứng tỏ quyết tâm "tự chỉnh đốn".
Ở vị trí Tổng bí thư, ông Trọng phải dựng lò, chọn củi nhóm lò… và phải bước vài bước trên con đường "chỉnh đốn Đảng". Ông không bước thì không thu thập được tin yêu, tín nhiệm của đồng bào vào sự "tài tình, sáng suốt" của đảng do ông lãnh đạo, không giữ được độc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của tổ chức chính trị duy nhất tại Việt Nam. Còn nếu tiếp tục đi tới thì chắc chắn chẳng còn bao nhiêu đồng chí đồng hành. Nếu chẳng phải đa số đồng chí đều đã dính chàm, ông Trọng ắt sẽ không than, công bố tài sản của những viên chức trong diện buộc phải kê khai tài sản "rất khó, rất nhạy cảm" ! Đó cũng là lý do cách nay hàng chục năm, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã phải sử dụng các "động tác kỹ thuật" khi phê chuẩn UNCAC, khi thông qua Luật Hình sự và giờ liên tục nâng lên, đặt xuống Dự luật sửa luật phòng – chống tham nhũng.
"Lò" giúp ông Trọng trở thành "Ngài". Ngặt là bước tiếp, chỉ có đồng bào, không còn đồng chí, "Ngài" cũng hết vai trò nên "ngự" giữa đường là giải pháp tốt nhất. Thế thôi !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 13/09/2018
Chú thích
(2) https://www.voatiengviet.com/a/phan-van-vinh-cong-an-danh-bac/4560267.html
(5) https://laodong.vn/phap-luat/khoi-tai-san-khung-cua-gia-dinh-ong-nguyen-thanh-hoa-595312.ldo
(7) http://dantri.com.vn/phap-luat/giau-bat-thuong-co-the-bi-tich-thu-tai-san-1386181152.htm
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam lại đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành ra thảo luận.
Hình ảnh "biệt phủ" của Phạm Sỹ Quý, một quan chức Yên Bái.
Suốt từ 2015 đến nay, dự luật này đã được nâng lên đặt xuống nhiều lần nhưng vẫn không xong vì không dung hòa được những ý kiến khác biệt về ba điểm mấu chốt : 1) Kê khai tài sản ; 2) Kiểm soát tài sản ; 3) Xử lý tài sản có dấu hiệu thủ đắc bất minh.
Lần này, khi đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành ra bàn với các đại biểu chuyên trách (những cá nhân là đại biểu thuần túy, không đảm nhiệm thêm bất kỳ cương vị nào trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền), Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam giới thiệu ba điểm mới so với lần trước : 1) Buộc sĩ quan của lực lượng vũ trang (công an, quân đội) kê khai tài sản ; 2) Chia các viên chức thành nhiều nhóm để áp dụng cách thức kê khai, xác minh tài sản cho phù hợp ; 3) Giao việc giám sát – kiểm tra kê khai và biến động về tài sản của viên chức cho hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương (1).
Chưa biết tại kỳ họp thứ sáu sẽ diễn ra vào tháng tới, các đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ góp thêm những gì cho Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành nhưng nhìn một cách tổng quát thì tất cả những gì liên quan tới dự luật này giống như một… trò khỉ mà ngay cả… khỉ cũng chào thua.
***
Tuy xác định tham nhũng là quốc nạn, hết lãnh đạo hệ thống chính trị tới hệ thống công quyền thề dốc toàn lực chống tham nhũng nhưng trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 14 (diễn ra từ hạ tuần tháng 5 đến trung tuần tháng 6), Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam đã nhất trí gạt các giải pháp xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối ra khỏi Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành.
Nói cách khác, ý tưởng định giá phần tài sản mà viên chức nào đó không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, rồi buộc nộp thuế theo một tỉ lệ nhất định tính trên tổng giá trị, hoặc tịch thu sung công, thậm chí hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính (truy cứu trách nhiệm hình sự những viên chức có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và viên chức ấy không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản) đã bị bóp chết ngay từ trong trứng (2).
Bàn bạc về đối tượng phải kê khai tài sản, cách thức kiểm soát tài sản làm gì khi chỉ có các cơ quan hữu trách mới được quyền biết tài sản của mỗi viên chức là bao nhiêu và chẳng bao giờ các cơ quan này thắc mắc – đối chiếu - điều tra xem vì sao thu nhập chính thức của các viên chức luôn luôn khiêm tốn, song giá trị thực của khối tài sản mà họ sở hữu và tự nguyện kê khai lại luôn luôn lớn bất thường ?
Cách nay hai tháng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, từng dõng dạc khuyến cáo những cử tri dám thắc mắc, tại sao tập thể Ban Thường vụ của Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật mà ai cũng bình yên (?) rằng, phải có sự đánh giá công bằng với những "cán bộ tốt" trong Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng bởi họ kiên định, mạnh dạn đấu tranh với những sai phạm liên quan đến Vũ ‘Nhôm’ (3)…
Cần nhắc lại rằng, năm ngoái, dư luận từng dậy lên thành bão khi biết ông Thơ là chủ một biệt thự 300 mét vuông, bốn thửa đất có diện tích từ 150 mét vuông đến 1.021 mét vuông ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, chưa kể ông Thơ còn sở hữu một trại nuôi tôm diện tích 1,5 héc ta, đồng sở hữu một cánh rừng, bốn cơ sở sản xuất kinh doanh và sở hữu một khối lượng lớn cổ phiếu của Công ty Dana – Ý.
Ông Thơ không thèm giải thích vì sao ông có khối gia sản kếch xù như vậy mà chỉ khăng khăng khẳng định ông bị "kẻ xấu" hãm hại - tung Bản Kê khai tài sản mà ông thực hiện hồi năm 2014 để thượng cấp xem xét, quyết định bổ nhiệm ông làm Chủ tịch thành phố Đà Nẵng ra cho thiên hạ dè bỉu.
Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng – nơi tập trung những "cán bộ tốt" như ông Thơ - cũng có cùng mối quan tâm như ông Thơ, họ không bận tâm tại sao ông Thơ giàu có bất thường mà chỉ yêu cầu điều tra vì sao Bản Kê khai tài sản của ông Thơ "bị lọt ra ngoài" (4). Đâu chỉ có Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng tư duy – hành xử theo kiểu như vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam cũng tư duy – hành xử hệt như thế, thành ra ông Thơ vẫn yên vị.
Nếu đã như thế thì chi tiền, bỏ công, dành thời gian cho Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành làm chi ? Buộc sĩ quan của lực lượng vũ trang kê khai tài sản và xem đó là "nỗ lực mới" cho phù hợp với các "diễn biến thời sự" sau những scandal Vũ "Nhôm", "Út Trọc", Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa,… thì tổ chức cho các viên chức kê khai tài sản sẽ tạo ra hiệu quả tích cực nào, nếu chỉ gom các Bản Kê khai tài sản lại rồi giữ theo kiểu bảo vệ bí mật quốc gia, tiết lộ chúng là vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng ?
Chuyện đơn giản nhất : Chỉ công bố Bản Kê khai tài sản mà các viên chức đã nộp – để dân biết, dân bàn, dân tham gia phòng - chống tham nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng, người dẫn đầu "công cuộc phòng chống tham nhũng" ở Việt Nam - cũng cho là "nhạy cảm", "rất khó" (5) thì gọi những tuyên bố kiểu như phòng – chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ" là bịp bợm, có thái quá không ?
"Nỗ lực mới" : Giao việc giám sát – kiểm tra tài sản viên chức cho hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương liệu có khác gì trước nay, hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương vẫn giữ vai trò chủ đạo trong công cuộc phòng – chống tham nhũng. Lực lượng chủ đạo phòng – chống tham nhũng này sẽ góp thêm bao nhiêu Tổng Thanh tra như Trần Văn Truyền (6), Huỳnh Phong Tranh (7), Phó Tổng Thanh tra như Ngô Văn Khánh (Nhân vật mà năm 2011, lúc đang là Vụ trưởng Vụ II của Thanh tra Chính phủ, tự khai đang sở hữu hai biệt thự tại Hà Nội, 1.800 mét vuông đất ở dự án Mê Linh (thời điểm 2014, giá trị mỗi mét vuông từ mười đến 15 triệu đồng), ngoài ra còn sở hữu 104.000 cổ phần của Ngân hàng Quân đội, 27.900 cổ phần của Ngân hàng Nam Á, 18.500 cổ phần của Ngân hàng Đông Á, 200.000 cổ phần của Ngân hàng Liên Việt, 100.000 cổ phần của Xi măng Công Thanh, 50.000 cổ phần của Công ty Thiết bị Bưu điện, chưa kể sở hữu lượng trái phiếu trị giá 425 triệu đồng và là chủ một tài khoản có 7,18 tỉ đồng tại VIB – nhưng chẳng ai bận tâm tại sao ông Khánh giàu nứt khố, đổ vách như vậy, sau khi hoàn tất thủ tục kê khai tài sản, ông Khánh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra) (8) ?
***
Từ trường hợp của những Huỳnh Đức Thơ, Ngô Văn Khánh,… rõ ràng, công bố tài sản của các viên chức thuộc diện phải kê khai "rất khó", bởi sau đó sẽ còn bao nhiêu viên chức đủ uy tín để tiếp tục dạy dỗ "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" về "đạo đức cách mạng", đủ tự tin để chỉ đạo công cuộc phòng – chống tham nhũng, dẫn dắt Việt Nam đi tới đích trên con đường xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Từ trường hợp của những Huỳnh Đức Thơ, Ngô Văn Khánh,… rõ ràng, công bố tài sản của các viên chức thuộc diện phải kê khai "rất nhạy cảm", bởi cứ nhìn vào cảm xúc – phản ứng của "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" khi Bản Kê khai tài sản của hai ông này bị "lộ" sẽ có thể mường tượng cảm xúc – phản ứng của đám đông thế nào khi có đủ bằng chứng, chứng minh, viên chức nào cũng là đại phú.
Dẫu chỉ là "đày tớ" nhưng ông Thơ, ông Khánh,… giàu có tới mức làm thiên hạ sửng sốt. Với giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thì đó là điều tất nhiên, có bao nhiêu cá nhân trong giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không giàu như thế ? Sự đồng cảm, đồng điệu vì đồng cảnh đó đã giữ ông Thơ tại vị, tạo điều kiện cho ông Khánh "phục vụ" thêm bốn năm nữa cho đến khi nghỉ hưu (tháng 3 năm 2018). Khẳng định ông Thơ, ông Khánh,… giàu có như thế là… bình thường, không cần phải làm gì vì cả hai đã… "kê khai trung thực" thì có trung thực với "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" về phòng – chống tham nhũng không ?
Đã bất chấp các cam kết quốc tế (đặt định các hình thức chế tài nghiêm khắc với những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu làm giàu bất chính), từ chối thực thi những hành động vốn có tính phổ quát trên toàn cầu (công bố rộng rãi tờ khai tài sản, tình trạng tài chính của các viên chức cao cấp để ai cũng có thể kiểm tra, giám sát) thì sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành có khác gì "quyết liệt" làm khỉ !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 10/09/2018
Chú thích :
(6) https://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Văn_Truyền
(7) https://vi.wikipedia.org/wiki/Huỳnh_Phong_Tranh
Kể từ chủ trương "việc cần làm ngay" vào giữa năm 2016 và "lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy" vào giữa năm 2017 của ông Nguyễn Phú Trọng, có thể so sánh những kết quả nào của "người đốt lò vĩ đại" ở Việt Nam với tác giả "đả hổ diệt ruồi" ở Trung Quốc ?
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội hôm 12 tháng Mười Một, 2017. (Hình : Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Cuộc chiến hai giai đoạn
Có ít nhất một điểm chung giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình : Cả hai đều chọn "chống tham nhũng" là sách lược cơ bản trong trung hạn và có thể cả dài hạn.
Nhưng có một sự khác biệt cơ bản : Ông Tập Cận Bình đã chọn "chống tham nhũng" ngay vào thời kỳ đầu tiên chấp nhiệm của mình, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng chỉ dám bước vào con đường này khi ông ta đã ngồi ghế tổng bí thư đến sáu năm.
Nhìn lại, có thể nhận rõ là giai đoạn "chống tham nhũng" đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng – có thể được tạm đặt cái tên là "Việc cần làm ngay" – đã mất một khoảng thời gian gần một năm rưỡi, từ tháng Sáu, 2016, đến tháng Mười Một, 2017, khá lặng lẽ, và chủ yếu là hô hào về chủ trương mà thiếu hẳn hành động cụ thể và quyết liệt. Chẳng khác gì một kẻ bất lực.
Chỉ sau Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, 2017, mà đã bị nhiều cựu thần và cách mạng lão thành lên tiếng chỉ trích về não trạng "đập chuột sợ vỡ bình", "nói không đi đôi với làm" và "nhát gan", ông Nguyễn Phú Trọng mới có hành động đột biến chỉ đạo bắt giam, khởi tố, truy tố và xét xử 31 năm tù giam đối với ông Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai, 2017. Thời điểm đó cũng có thể được xem là mốc khởi đầu cho giai đoạn 2 của chiến dịch "chống tham nhũng", mang tên "Đốt lò".
Chẳng bao lâu sau vụ bắt ông Đinh La Thăng, ông Trọng đã dần có tên tuổi trên báo quốc tế. Chính những tờ trong khu vực Đông Nam Á như Asia Times, The Diplomat và một số tờ khác đã viết về chiến dịch "đốt lò" của ông Trọng, thậm chí còn nhắc lại biệt hiệu mà Đài Tiếng Nói Việt Nam đặt cho ông Trọng là "Người đốt lò vĩ đại" cùng những biệt hiệu khác như là "Minh quân", "Sĩ phu Bắc Hà" hay là "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" – những danh xưng ngút trời không văn tự.
Một cách "hữu xạ tự nhiên hương", vào thời gian trên cái tên Nguyễn Phú Trọng đã trở nên nổi tiếng, khiến việc ông phải chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao làm dịch vụ quảng cáo trên tờ Le Monde về chuyến công du của mình đến Pháp vào tháng Ba, 2018, trở nên thừa thãi và tốn thuế dân một cách vô ích.
Nhưng nếu chiến dịch "chống tham nhũng" của ông Trọng có hai tên gọi thì cũng có hai giai đoạn bị chùn xuống một cách bất ngờ và khó hiểu : Khoảng thời gian sau Hội nghị Trung ương 5 – từ tháng Sáu đến tháng Mười, 2017, và khoảng thời gian gần Hội nghị Trung ương 7, tức là tháng Năm, 2018.
Tại Hội nghị Trung ương 7 đã không có bất kỳ xử lý một quan chức nào cả, thậm chí là kết quả này còn tệ hơn cả Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, 2017, khi hội nghị này còn kỷ luật và loại khỏi Ban chấp hành trung ương nhân vật bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh.
Một cách khách quan, ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư đầu tiên từ trước đến nay trong lịch sử đảng cộng sản Việt Nam đã xử lý quan chức tham nhũng nhiều đến thế trong một thời gian tương đối ngắn.
Tuy nhiên, ở những đời tổng bí thư trước tỷ lệ tham nhũng chỉ bằng khoảng 1/10 cho tới 1/100 mức độ tham nhũng hiện nay ở Việt Nam. Do đó việc ông Trọng bắt buộc phải xử tham nhũng là đương nhiên, ứng với đòi hỏi ông Trọng phải gầy dựng một cơ chế và một lý do tồn tại cho ông ta và cho đảng của ông ta, cũng giống như là ông Tập Cận Bình với chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" ở Trung Quốc từ năm 2012 cho tới nay.
Tập và Trọng
Không phải là nhân vật có nhiều phát ngôn nổi bật và ưa trích dẫn kinh viện Mác-Lê như Nguyễn Phú Trọng, ông Tập Cận Bình đã tỏ ra là người thích hành động, hành động thâm trầm và bất ngờ hơn là nói và khoa trương thành tích.
Vào năm 2015 – thời điểm đã đi được hơn phân nửa thời gian của nhiệm kỳ năm năm trên cái ghế chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tập Cận Bình đã tạo nên một cuộc "cách mạng văn hóa" long trời lở đất lần thứ hai kể từ thời ông Mao Trạch Đông vào những năm 1960 của thế kỷ 20.
Chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" của ông Tập về thực chất có thể được xem là xứng đáng với tên gọi đó, hàng loạt "hổ" như Bạc Hy Lai – bí thư Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang – bộ trưởng công an, Từ Tài Hậu – phó bí thư quân ủy trung ương, tất cả đều là ủy viên Bộ Chính Trị, đều bị xử thẳng tay và phải mang án tù nhiều năm.
Cùng khoảng thời gian trên, bão tố gầm thét trên nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Ông Vương Kỳ Sơn – chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng, một người cứng rắn, lạnh lùng, ít nói và có lẽ không thiếu tàn nhẫn, được xem là cánh tay mặt của ông Tập Cận Bình, đã thả sức "diệt ruồi".
Còn ở Việt Nam, dù thời gian đã trôi nhanh qua già nửa nhiệm kỳ, "người em" Nguyễn Phú Trọng dù có năm sinh trước "ông anh" Tập gần một chục năm và thâm niên làm tổng bí thư đảng hơn "ông anh" Tập cả năm, lại vẫn chưa đạt được những kết quả mang tính thực chất và khiến người ta có thể tin kết quả đó là bền vững, cho dù ông Trọng đã nắm được vai trò bí thư quân ủy trung ương từ trước và sau đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2016, và thậm chí còn "tự cơ cấu" vào Đảng ủy Công an trung ương vào cuối năm đó.
Dù mục đích thật sự của ông Tập Cận Bình là hoặc chống tham nhũng, hoặc thanh trừng phe phái hay tập quyền cá nhân, hoặc cả hai hay ba mục tiêu này vẫn nằm trong diện tranh cãi của giới phân tích chính trị cho tới nay, hàng triệu quan chức bậc trung và thấp đã bị xử lý dưới nhiều hình thức.
Còn thành tích "diệt hổ" đáng kể nhất của ông Nguyễn Phú Trọng đến giờ phút này mới chỉ là ông Đinh La Thăng – một ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh – trường hợp có thể được xem là tương đương với Bạc Hy Lai ở Trung Quốc.
Sát đại hội đảng Cộng Sản lần thứ 19 vào cuối năm 2017, dường như ông Tập Cận Bình đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" cùng những mục đích cá nhân lớn lao của ông ta. Đến lúc đó, ông Tập không chỉ trở thành chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, trở thành một cách thực chất chứ không phải dựa vào hơi hám của chủ nghĩa hình thức, mà còn được ghi tên mình vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đại hội 19 với "tư tưởng Tập" – sánh ngang với "tư tưởng Mao" của hơn nửa thế kỷ trước.
Kết quả đồ sộ của chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" kéo dài suốt năm năm – từ 2012 đến 2017 – đã mang lại cho ông Tập Cận Bình một thứ quyền uy bá chủ thiên hạ : tại đại hội 19, thậm chí hiến pháp Trung Quốc còn phải sửa đổi theo cách sẽ không còn ai bàn về giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước. Một cách đương nhiên, ông Tập Cận Bình có thể trở thành "hoàng đế" suốt đời !
Nhưng cho đến cuối năm 2017, thành tích "diệt ruồi" của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn ấn tượng đến mức các cơ quan tư pháp Việt Nam "chỉ phát hiện năm trường hợp kê khai không trung thực trong số hơn 1 triệu công chức kê khai tài sản". Và đến giữa năm 2018, chỉ lẻ tẻ một số quan chức bậc trung và thấp ở địa phương bị xử lý không thật nghiêm khắc, trong khi vẫn phổ biến không khí "trên nóng dưới lạnh" ở rất nhiều tỉnh thành.
Cũng khác hẳn với chiến dịch "Săn cáo" được Trung Quốc tổ chức khá hiệu quả mà đã lôi về hàng trăm quan chức tham nhũng lẩn trốn ở nhiều quốc gia trên thế giới, chính trường Việt Nam vẫn còn nguyên thời kỳ ồ ạt quan chức "ra đi tìm đường cứu nước", mang theo một khối tài sản và ngoại tệ khổng lồ mà gần như không bị đảng và các cơ quan thừa hành pháp luật chế tài.
Những cái tên Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy… chỉ là phần chóp nổi của một tảng băng còn phần lớn thể tích chìm sâu trong rác rến cặn bã nhân loại. Còn vô số quan chức, với không hiếm trong số đó được ông Nguyễn Phú Trọng nhẵn mặt, đang bị người đời xem là "nền chính trị quái vật nhiều đầu hiếp dâm nền kinh tế dân sinh chỉ còn một cái đầu để thở".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 19/08/2018
Có những thách thức lớn vẫn tìm đến ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và hai trong số đó bao gồm cả tham nhũng lẫn vấn đề đặc khu.
Về vấn đề đặc khu, mặt dù trên danh nghĩa là Bộ Chính trị quyết, tuy nhiên, với tư cách người đứng đầu, ông cũng cho thấy trách nhiệm và cái gật đầu quan trọng của mình đối với dự án này, lớn đến mức, bà Chủ tịch Quốc hội phải nhanh chóng hối thúc các vị Đại biểu quốc hội mau chóng thông qua Luật đặc khu. Và khi cuộc biểu tình nổ ra, với sự đông đảo của nhân dân, ông đã nhanh chóng có nhận xét mang tính hà khắc đối với người biểu tình : đó toàn là thành phần bất hảo. Người dân lo ngại đặc khu bởi vấn đề Trung Quốc và an ninh - chủ quyền đối với lãnh thổ, trong bối cảnh bản thân hai ngành bảo vệ chính trị nội bộ và đối ngoại là công an và quân đội đang đối diện với chính những vấn đề tham nhũng bên trong.
Thường thì, đảng và nhà nước Việt Nam sẽ phủi tay về mối lo này, và thực tế, ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như các quan chức đầu đảng và nhà nước đã lên tiếng trấn an, trong đó : Mong cử tri hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Vì nước vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác, không ai dại dột, ngây thơ giao đất cho nước ngoài để người ta vào đây. Tuy nhiên, sự 'ngây thơ' hay không cũng cần thời gian kiểm chứng, còn kiểm soát những rủi ro dù nhỏ nhất cũng cần phải thực hiện.
Mặc dù không đề cập đến một cách rộng rãi, nhưng sự ra đời của 3 đặc khu vẫn phải chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc, trong đó có cả sự phủ bóng của sáng kiến 'Một vành đai - Một con đường'. Sự phủ bóng này đặc biệt hiện diện đậm nét tại khu vực Phú Quốc, nơi gần gũi với dự án kênh đào Kra (kênh đào Thái Lan) mà Trung Quốc nỗ lực vận động bằng tiền lẫn ảnh hưởng chính trị, gần nhất là cuộc hội thảo vào tháng 02/2018.
Tiếp đó, Quảng Ninh - nơi đang đẩy mạnh cải cách hành chính - kinh tế cũng mong mỏi sự hiện diện của đặc khu, lãnh đạo tỉnh này cử nhiều đoàn qua thăm và học tập Trung Quốc, hối thúc Quốc hội sớm thông qua Luật đặc khu, một phần trong đó có nỗ lực của ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức trung ương lúc đó là Bí Thư tỉnh ủy Quảng Ninh, người đã chỉ đạo và cùng các cơ quan của tỉnh quyết liệt xây dựng Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Vân Đồn [1].
Vậy nguy cơ ở đây là gì ? Mới đây, Thời báo Tài chính (Financial Times) trong một bài viết ngắn gọn ngày 14/08/2018 đã dẫn nguồn tin từ FireEye, cáo buộc Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng sáng kiến 'Một vành đai - một con đường' để gián điệp. Theo các chuyên gia tổ chức này, Bắc Kinh sử dụng dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ để theo dõi các công ty và quốc gia cũng như giảm bớt bất đồng.
'Một trạm chuyển phát dữ liệu' nằm trong tổ hợp dự án thương mại điện tử, Viện Khổng Tử, mạng viễn thông, công ty vận tải, khách sạn, tổ chức thanh toán tài chính và công ty logistics sẽ gửi dữ liệu qua back-end đến một trung tâm phân tích tập trung ở Trung Quốc.
Hãy tưởng tượng dự thảo Luật đặc khu không có chữ Trung Quốc nào, nhưng tâm thế dựa vào sáng kiến 'Một vành đai - một con đường' đã hiện diện, và bản thân những nhà đầu tư Trung Quốc khá thoáng tay trong việc chi tiền xây các dịch vụ - thương mại tại một nơi mà được 'ưu đãi và bình đẳng', sẽ không có sự phân biệt giữa công ty Trung Quốc hay Nhật Bản, chỉ có thương mại. Cái khác là Trung Quốc chi nhiều tiền và một 'trạm chuyển phát dữ liệu' trên sẽ mọc không chỉ ở Phú Quốc hay Vân Đồn, mà cả Bắc Vân phong. Sự bảo mật và sự sẵn sàng, tiềm lực cho cuộc chiến tranh điện tử của Việt Nam hoàn toàn yếu kém. Việt Nam chỉ có luật về an ninh mạng nhằm 'bảo vệ chế độ', trong đó nhắm đến các mục tiêu bất đồng chính kiến hơn là các chủ thể bên ngoài.
Ngoài ra, nhiều quan điểm cho rằng, ba đặc khu kinh tế lần này là phòng thí nghiệm cho cải cách thể chế, tuy nhiên - liệu có đủ thời gian để nghiệm ra đường đi cho cải cách thể chế, hay tất cả sẽ trở thành thí nghiệm cho một tổ hợp mất an ninh - đầu cơ đất và đe dọa chủ quyền quốc gia ?
Vấn đề thứ hai là tham nhũng, vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố 'tham nhũng đang được kiềm chế'. Chiến dịch đốt lò chạm đến các vị tướng tá trong quân đội trong công an, đó là điều đáng mừng. Nhưng để sử dụng cụm từ 'đang được kiềm chế' là còn quá sớm. Để cụm từ này được hiện diện, thì Yên Bái hay các trạm BOT, thậm chí là câu chuyện của ông Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá tên Trịnh Văn Chiến - phải được đặt lên bàn chiến dịch. Nhưng không, hiện giờ những yếu tố này đã không còn hiện diện nhiều về mặt báo chí, và thậm chí như vụ Biệt phủ Yên Bái hoàn toàn chìm. Nó cho thấy, chiến dịch đốt lò vẫn chưa thực sự trọng tâm vào mục tiêu chống tham nhũng.
Đặc khu hiện nay nổi bật vấn đề chủ đạo : đầu cơ đất
Tiếp đấy, 'kê khai tài sản' là khâu đầu tiên và quan trọng bậc nhất của kiềm chế và đẩy lùi tham nhũng, nhất là trong giải quyết bài toán liên quan đến BOT hay biệt phủ Yên Bái. Tuy nhiên, ông Tổng Bí thư lại cho rằng, kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Rõ ràng, nếu một người đứng đầu còn tư duy nhạy cảm, thì lấy cớ gì để bảo rằng, 'chống tham nhũng là không có vùng cấm' ? Khi kê khai tài sản chưa được thực hiện, thì lấy cớ gì để khẳng định rằng, 'tham nhũng đang được kiềm chế'. Nói cách khác, cuộc chiến chống tham nhũng hiện tại có xu hướng thực hiện ở phần 'ngọn'. Chưa kể, bản thân ông Tổng Bí thư - người được là 'thanh liêm', tuy nhiên, ông lại phớt lờ đề nghị đòi công khai tài sản cá nhân từ nhóm trí thức trong nước. Vậy thì, 'kê khai tài sản' cán bộ dưới quyền ông (về mặt đảng) thế nào cho được ?
Bây giờ hãy trộn lẫn cả hai vấn đề 'đặc khu' và 'tham nhũng' vào một để cho thấy tính cộng sinh của nó. Đất đai ở ba đặc khu được làm giá trên trời, và đầu cơ đang tiếp tục diễn ra một cách sôi động, ngay cả trong đội ngũ quan chức cấp cao. Và chuyện đầu cơ (hay dưới lớp từ mỹ miều là 'sốt đất) lại được ông Bộ trưởng Bộ TN&MT đánh giá là 'đương nhiên'. Người dân nhìn vào 3 đặc khu chỉ nổi lên mỗi cụm từ 'mua đất - bán đất', thậm chí, có một thông tin được kháo nhau giữa các nhà báo trong nước, là đặc khu sẽ được thông qua vì quan chức nhà nước nhờ người đứng tên những lô đất lớn.
Những phi vụ 'mua đất' ở đặc khu, bởi những quan chức đảng và nhà nước lại đặt ra câu hỏi : tiền đâu ? Khi câu trả lời không mang tính thuyết phục, thì câu hỏi sẽ đặt tiếp ra : làm thế nào ? Vậy thì lúc này sẽ phải tiến hành kê khai tài sản những người mua đất nhiều nhất ở 3 đặc khu này, như một quá trình đầu tiên để chống tham nhũng, thậm chí gián tiếp là chống 'đầu cơ đất'. Dù thế, có vẻ vấn đề này vượt quá tầm với, ngay cả với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và vì vậy, lợi dụng đặc khu để tham nhũng hay tham nhũng để hình thành đặc khu trở thành hai thách thức lớn nhất, về cả mặt 'nói và làm' đối với 'người đốt lò vĩ đại' - Nguyễn Phú Trọng, không chỉ bây giờ, mà cả về sau.
Khi không trả lời được cả hai thách thức này, thì mọi phát ngôn 'vì dân' sẽ tiếp tục được đánh dấu hỏi. Và có lẽ, đây là một thách thức không hề dễ dàng vượt qua nỗi với thể chế hiện tại.
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 19/08/2018
Chú thích :
[1] http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=398458
VNTB - Mùa xuân Praha vẫn còn ám ảnh châu Âu
To