Dư luận xoay chiều
"Đừng vội phê phán ông Trọng, cứ để ông ấy làm. Tham nhũng là phải đánh, ai đánh cũng được, miễn là chịu đánh tham nhũng. Làm không được thì mất đảng chứ có mất nước đâu mà sợ" - phát biểu của một cán bộ đã hưu trí lâu năm không hề thích đảng cộng sản và trước đó đã nhiều lần bày tỏ "còn đảng cộng sản thì làm sao chống được tham nhũng".
Liệu Nguyễn Phú Trọng có "chống tham nhũng công bằng", hoặc phải "chống tham nhũng cả phe ta" như người dân mong mỏi và đòi hỏi ?
Vì sao lại có một sự thay đổi đáng kể về quan niệm của cán bộ hưu trí thuộc loại "cấp tiến" trên ?
Một số cuộc thăm dò bỏ túi của tác giả bài viết này đã cho ra kết quả là ý kiến trên lại đại diện cho khá nhiều người trong lớp công chức về hưu và cho người dân thuộc các tầng lớp khác. Một số trong các tầng lớp này trước đây còn không ưa Nguyễn Phú Trọng, coi thường Nguyễn Phú Trọng và cứ nói đến Nguyễn Phú Trọng là thốt ra "Cái lão Lú ấy mà !".
"Tin làm sao được ! Lão ấy nói mãi như thế mà có làm đâu !" - đó là lời tán thán của nhiều người dân ngay cả khi Nguyễn Phú Trọng bật ra triết ngôn xuất thần "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy" vào tháng Tám năm 2017.
Nhưng bắt đầu từ đầu tháng Mười Hai năm 2017, sau vụ Nguyễn Phú Trọng hạ lệnh bắt cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, quan điểm của dư luận đã xoay dần rồi xoay rộng.
Một hiện tượng đáng chú ý không kém là chiến dịch "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng còn lôi kéo được mối thiện cảm có chừng mực của một bộ phận giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, mặc dù nhiều người thừa hiểu rằng nếu không có lệnh của Nguyễn Phú Trọng, làm sao công an dám bắt bớ và tống giam đến 25 nhà hoạt động nhân quyền, nhất là đàn áp nặng nề phong trào phản kháng Formosa ở miền Trung, chỉ trong năm 2017.
Cũng như người dân, nhiều thành viên trong phong trào dân chủ nhân quyền căm thù đến xương tủy giới quan lại nhũng nhiễu và tham nhũng giàu nứt đố đổ vách và cực kỳ vô trách niệm với dân tộc. "Cứ để chúng nó cắn xé nhau, diệt được thằng nào cũng tốt cho xã hội" - nhiều người cho biết là họ suy nghĩ như thế.
Ý nghĩ dần chuyển thành nhận thức, nhận thức lại biến thành những bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội, tạo thành một kênh thông tin không kém quan trọng cho công cuộc "đốt lò" của ông Trọng.
"Có thay đổi còn hơn không"
Khá rõ là đã có một cái gì đấy thay đổi đáng kể trong "hành động Nguyễn phú Trọng" mà đã khiến ông ta thu hút được một số ủng hộ, hoặc thiện cảm có điều kiện từ trí thức và người dân.
Có thể lý giải ra sao về hiện tượng xã hội học và chính trị học trên ?
Đầu tiên, vẫn cần thừa nhận rằng cho đến tận lúc này, trong lúc ngày càng nhiều dư luận xã hội về "đảng nát như tương, nước nát như cám", bộ máy vận hành của gần 900 tờ báo đảng và báo nhà nước vẫn đem lại kết quả tuyên giáo một chiều không quá kém cỏi. Bằng chứng là sau khi nhiều tờ báo thông tin và tung hô chuyện "Tổng bí thư chống tham nhũng không có vùng cấm", nhiều quan chức bậc trung và cả bậc thấp bắt đầu run, còn người dân thì khoái.
Tâm trạng khoái cảm của người dân xuất phát từ tâm thế người dân bị đè nén quá lâu bởi thói cường quyền áp bức của giới quan lại từ thấp đến cao, phủ rộng ở nhiều địa phương, bởi thói tham nhũng vô độ của đám quan chức, đến mức khiến cho người dân nhìn đâu cũng đen như mực, tất thảy đều bế tắc, xã hội không lối thoát…
Vì thế, bất cứ một động tác "chống tham nhũng" nào có vẻ triệt để đều có ý nghĩa "mưa trên sa mạc" và nhận được thiện cảm, ủng hộ hay hò reo của đám đông đang suy kiệt niềm tin đối với chính thể cầm quyền.
Tâm lý đơn giản nhất và mang tính đám đông ở Việt Nam hiện thời là "muốn thay đổi".
Trong một chính thể bế tắc về ý thức hệ và "nền kinh tế thị tường định hướng xã hội chủ nghĩa", đến mức ngay cả Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vào năm 2015 còn phải nói "có thứ đó đâu mà tìm", cùng quá nhiều triệu chứng hỗn loạn xã hội và đạo lý suy đồi ghê gớm, một thay đổi nhỏ hoặc vừa phải trong bối cảnh chưa thể có gì làm đảo lộn chế độ vẫn khiến đại đa số công chức, trí thức và người dân có được chút thỏa mãn về "thay đổi tích cực" và "có thay đổi còn hơn không".
Bầu tâm lý căm ghét tham nhũng là quá phổ biến và sâu sắc ở Việt Nam, phổ biến đến nỗi vô số người dân ngày càng không ngần ngại nói thẳng quan điểm của họ về "tham nhũng có nguồn gốc từ Nguyễn Tấn Dũng" cùng nhiều từ ngữ thật sự "hình sự" dành cho ông ta và những quan chức chia chác với ông ta.
Đó chính là lợi thế hiếm có dành cho Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến "chống tham nhũng" kèm tham vọng tập quyền của ông ta.
Có "chống tham nhũng cả phe ta" ?
Sau Đinh La Thăng, hầu như chắc chắn đường đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đến Nguyễn Tấn Dũng cùng những quan chức từng một thời thuộc "cánh hẩu" của ông Dũng. Cái cách đi như thế sẽ ít nhất, trong một vài năm, lôi kéo được sự ủng hộ của người dân, khiến nhiều người dân thỏa mãn tâm lý "cuối cùng thì cũng có thằng phải dựa cột".
Nhưng còn có nhiều kẻ khác đáng phải "dựa cột". Liệu Nguyễn Phú Trọng có "chống tham nhũng công bằng", hoặc phải "chống tham nhũng cả phe ta" như người dân mong mỏi và đòi hỏi ?
Có quá ít ví dụ để có thể chứng minh cho "chống tham nhũng cả phe ta".
Bởi cho tới giờ này ông Trọng mới chỉ chứng tỏ được sự nghiệp của ông là "chống tham nhũng thời kỳ trước", tức "thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng", hoặc còn gọi là "chống tham nhũng một bên" chứ chưa có gì gọi là công bằng, khi còn sờ sờ ra đó những Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả, Võ Kim Cự - cựu bí thư Hà Tĩnh liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa, Trịnh Văn Chiến - Bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch, cùng hàng lô hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành bị dư luận xem là "cánh hẩu1 với những quan chức cận thần ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 14/03/2018
Dư luận viên cao cấp xuất chiêu
Có vẻ như các dư luận viên cao cấp tầm cỡ giáo sư – tiến sĩ như ông Phạm Đình Đảng (bút danh Nhị Lê) đang được huy động để đấu võ mồm với những cây bút dân chủ trên mạng. Tầm cỡ "ghê gớm" như vậy (nghĩa là "thấy ghê" và "phát gớm") mà còn không dám tổ chức đối thoại công khai như ông Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng từng tuyên bố mà chỉ toàn viết bài độc thoại, thế thì tầm cỡ các bạn dư luận viên bình thường đúng là chỉ còn biết chửi bới văng tục để kiếm cơm qua ngày.
Tiến sĩ Phạm Đình Đảng, bút danh Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Ảnh : DT
Dù sao, trình độ dư luận viên cao cấp như ông Đảng viết ra, có khác với dư luận viên bình thường là những thủ thuật ngụy biện tinh vi hơn một chút. Tôi không muốn đấu khẩu gì với ông Đảng nhưng cần phải vạch trần những lừa dối trong loạt bài viết của ông trên báo VietNamNet để "đập tan âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch" với dân là lừa dân, mị dân nhằm bóc lột nhân dân.
Trong hai bài viết "Chúng ta phải tự mình hùng mạnh" và "Từ quốc lệnh 26/1/1946 đến ‘lò đã nóng lên’", cái ý toát ra từ ông Đảng là các chế độ đa đảng ở nước khác cũng tham nhũng thì việc quái gì Việt Nam phải đa đảng. Chế độ cộng sản độc đảng ở Việt Nam cũng đang chống tham nhũng quyết liệt đấy thôi. Bà con cứ vững tin và ráng chờ kết quả công cuộc "đốt lò" của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đa đảng là điều kiện cần
Thưa ông Đảng, chế độ chính trị đa đảng chỉ mới là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ của nền dân chủ cũng như của việc chống tham nhũng. Ngoài điều kiện đa đảng thì nền-dân-chủ-gần-như-không-tham-nhũng còn cần phải có các điều kiện khác như báo chí tự do để người dân lên tiếng tố giác tham nhũng và được công luận bảo vệ, tòa án độc lập để sẵn sàng xử bất kể ai tham nhũng, kể cả Tổng bí thư đảng cầm quyền, quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực chính trị – kinh tế – xã hội được bảo vệ, sự tham gia tích cực của người dân vào chính trị,…
Đa đảng để bảo đảm quyền làm chủ của dân
Điều kiện đa đảng nhằm mục đích bảo đảm quyền làm chủ đất nước của người dân là quyền được lựa chọn cá nhân, đảng phái lãnh đạo quốc gia qua bầu cử tự do và công bằng. Không có nhiều đảng để lựa chọn, đồng nghĩa với việc dân mất quyền làm chủ đất nước, cũng có nghĩa là đảng cộng sản cầm quyền là ông chủ đất nước còn người dân là đầy tớ, lo đóng thuế phí nuôi ông chủ.
Tôi tự hỏi lúc ông Đảng chọn vợ thì có ai buộc ông phải chọn cô này mà không chọn cô khác không ? Quyền tự do chọn vợ của ông không bị ai xâm phạm thì tại sao ông cả gan cổ súy cho chuyện tước đoạt quyền tự do chọn cá nhân, đảng phái lãnh đạo quốc gia của người dân ?
Ông Đảng nên đọc lại điều 2 Hiến pháp do các lãnh đạo cộng sản ban hành là : "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân". Như thế, giới lãnh đạo cộng sản đang vi phạm chính điều 2 Hiến pháp, tước đoạt quyền làm chủ của dân, là quyền được bầu ra lãnh đạo quốc gia.
Tôi cũng nhắc cho ông Đảng nhớ là chính ông Hồ Chí Minh, "bố đẻ" của đảng Lao Động và là "bố ghẻ" của đảng Dân Chủ và đảng Xã Hội, là người "trình diễn" chế độ đa đảng tại Việt Nam từ những ngày đầu của chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Đảng chửi chế độ đa đảng cũng có nghĩa là ông chửi Hồ Chí Minh. Ông Đảng nên nhớ là ông Hồ rất linh thiêng vì ông Hồ "sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta".
Đa đảng nhằm bảo đảm công bằng xã hội
Điều kiện đa đảng cũng nhằm bảo đảm công bằng xã hội. Không có lý do gì cho phép phân biệt công dân – đảng viên cộng sản với công dân – không cộng sản. Tại sao có những người được phép lập đảng cộng sản trong khi những người còn lại thì bị cấm lập đảng không cộng sản ? Tại sao có một nhóm người tự cho phép mình có quyền cai trị quốc gia mà không cần qua bầu cử và tất cả những người còn lại phải chấp nhận sự cai trị đó ? Tại sao đảng cộng sản chỉ chiếm một phần rất nhỏ dân số, lại có tới gần 100% trong cái quốc hội đại diện cho dân ?
Chính vì mắc mứu đó mà Quốc hội của đảng cộng sản không bao giờ dám ra luật cấm công dân lập đảng. Nhưng ai dám lập đảng ở Việt Nam để thực hiện quyền công dân làm chủ đất nước của mình thì sẽ bị quy vào tội "lật đổ chính quyền nhân dân". Chuyện này rất dễ dàng vì tòa án chỉ nghe theo lệnh của giới lãnh đạo cộng sản. Chưa có phiên tòa xử bất đồng chính kiến nào mà tòa án dám mở công khai cho dân theo dõi tranh luận, đối đáp tại tòa vì rõ ràng chính giới lãnh đạo cộng sản thừa biết các bản án là bất công, vô căn cứ, chỉ nhằm vào đàn áp dân.
Những người cộng sản lên nắm quyền nhờ vào lời hứa xây dựng xã hội công bằng tại Việt Nam. Điều 16 Hiến pháp do giới lãnh đạo cộng sản ban hành cũng công nhận công dân có quyền bình đẳng về chính trị, nghĩa là công dân nào cũng có quyền lập đảng và sinh hoạt đảng phái như các công dân cộng sản. Chế độ độc đảng như vậy là vi phạm điều 16 Hiến pháp, chà đạp lên pháp lý và đạo lý xã hội.
Ngày 15/1/2018, tại hội nghị ngành công an, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo "không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước". Cần nhắc lại là không có điều luật nào trong bộ luật hình sự cấm công dân lập tổ chức chính trị đối lập. Như thế, bản thân ông Trọng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm cả điều 4 Hiến pháp quy định "Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật".
Liệu người dân có thể tin một đảng cầm quyền vi phạm hiến pháp và pháp luật lại thực tâm chống tham nhũng ? Thẩm phán nào ở Việt Nam dám lôi ông Trọng và Bộ chính trị của đảng cộng sản ra tòa vì những việc phạm pháp đó ? Đó chính là lý do mà giới lãnh đạo cộng sản rất sợ tư pháp độc lập hay tam quyền phân lập.
Đa đảng nhằm bảo đảm tính liên tục của chính quyền
Điều kiện đa đảng cũng nhằm bảo đảm sự liên tục của chính quyền. Nếu đảng cầm quyền không còn được dân lựa chọn thì sẽ có sự thay thế ngay lập tức của các đảng đối lập, không để xảy ra tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ, bảo đảm ổn định chính trị.
Chính vì không có các đảng khác ngoài đảng cộng sản nên làn sóng bỏ nước ra đi, kiếm quốc tịch ở các quốc gia dân chủ đa đảng của giới trí thức, quan chức cộng sản và giới nhà giàu Việt Nam sôi động giống như Trung Quốc. Họ sợ tình trạng hỗn loạn, mất tài sản khi chế độ cộng sản độc đảng bị người dân phẫn uất vùng lên lật đổ. Đã có nhiều vụ việc mà người dân phải dùng bạo lực để chống lại nhà cầm quyền như ông Đoàn Văn Vươn, Đặng Văn Hiến,…
Nói vậy để thấy chế độ độc đảng tạo ra bất ổn xã hội lớn nhất. Mâu thuẫn xã hội không được giải quyết qua quốc hội đa đảng, báo chí tự do và tư pháp độc lập thì tới lúc các mâu thuẫn được tích tụ đó sẽ phải nổ ra như quả bóng đã bị ép quá chặt. Dân Đồng Tâm đã thề quyết tử giữ đất ngay thủ đô rồi đấy.
Đa đảng nhằm bảo đảm phát triển bền vững
Chế độ đa đảng cũng phù hợp với quy luật biện chứng mà chính các nhà lý luận mác-xít rao giảng, đó là sự phát triển của sự vật là do sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong chính sự vật đó. Khi đảng cộng sản phủ nhận đảng đối lập, khi Tổng bí thư đảng cộng sản ra lệnh cho công an bắt bớ đảng viên các đảng đối lập thì nghĩa là đảng cộng sản đã chọn con đường tàn rữa, héo úa, tự sát chứ không phải phát triển.
Nhắc đến biện chứng thì tôi cũng nói cho ông Đảng dễ hiểu là mâu thuẫn lớn nhất của xã hội Việt Nam hiện tại là mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị là giới lãnh đạo cộng sản và tuyệt đại đa số người dân. Đó là lý do mà giới lãnh đạo cộng sản luôn lo sợ bị lật đổ. Thật sự không ai có thể lật đổ được họ ngoài sức mạnh của nhân dân, là những người mà họ đang bóc lột, áp bức qua sưu cao thuế nặng, qua bắt bớ bỏ tù.
Đa đảng khiến giới chính trị phải nỗ lực cạnh tranh
Chế độ đa đảng sẽ khiến đảng cầm quyền phải cố gắng làm tốt công việc quản trị quốc gia vì nếu không họ sẽ bị thay thế bởi đảng đối lập. Một bê bối tham nhũng dù nhỏ cũng có thể khiến đảng cầm quyền phải ra đi, bởi vậy nên lãnh đạo quốc gia phải kiểm soát tham nhũng chặt chẽ nếu không muốn mất quyền. Đảng đối lập luôn giám sát chặt chẽ các chính sách và hành động của đảng cầm quyền và thông báo cho người dân biết khi có sai phạm.
Đa đảng góp phần kiểm soát và cân bằng quyền lực
Chế độ đa đảng cùng với nhà nước pháp quyền, báo chí tự do, tư pháp độc lập, xã hội dân sự, kinh tế thị trường… tạo thành hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực chặt chẽ, từ đó hạn chế tham nhũng tối đa, nếu có tham nhũng thì kẻ phạm tội cũng nhanh chóng bị trừng phạt. Đó là lời giải cho việc "nhốt quyền lực vào cái lồng" mà giới lãnh đạo cộng sản đang loay hoay tìm cách giải. Thực sự thì họ biết lời giải nhưng họ không dám làm vì quyền lực và quyền lợi bất hợp pháp của họ.
Ngay mới đây, hàng loạt sĩ quan cao cấp của hạm đội 7 hải quân Mỹ đã phải ra tòa vì tội nhận hối lộ. Nước Mỹ có chế độ đa đảng và đầy đủ các điều kiện khác của nền dân chủ nhưng nước Mỹ vẫn có tham nhũng. Điều đó đúng, nhưng nước Mỹ vĩ đại ở chỗ tòa án xét xử tham nhũng không cần biết kẻ phạm tội mang tới hàm tướng hay thậm chí là tổng thống, và báo chí có thể phát hiện và đưa tin công khai về sự việc chứ không cần "chỉ đạo" "đốt lò" của ai mới dám làm.
Kết luận
Sự khác biệt giữa tham nhũng ở chế độ cộng sản độc đảng ở Việt Nam và tham nhũng ở chế độ dân chủ đa đảng ở các nước văn minh khác là tham nhũng ở Việt Nam tràn lan đến mức nó hủy hoại sự phát triển của quốc gia, biến cả dân tộc thành con nợ để làm đầy túi cho giới lãnh đạo cộng sản. Chính báo chí trong nước còn thừa nhận, Việt Nam "rừng vàng biển bạc" dưới sự lãnh đạo "sáng suốt, tài tình" của đảng cộng sản giờ còn thua cả Lào và Campuchia. Các nước có chế độ dân chủ đa đảng khác có tham nhũng nhưng ít và quốc gia của họ vẫn phát triển bền vững.
Thế thì thưa ông Đảng, ông đã biết rồi đây người dân Việt Nam sẽ lựa chọn thể chế chính trị nào rồi chứ ?
Và chắc ông Đảng cũng biết rồi đây người dân sẽ đối xử với thành phần cơ hội chính trị, lợi dụng học hàm học vị để lừa dân, nịnh bợ những kẻ cai trị độc tài như thế nào rồi ?
Trung Nguyễn
Nguồn : © Copyright Tiếng Dân, 03/02/2018
‘Đột quỵ’ hoặc bị… ‘ám sát’ ?
Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành chống tham nhũng theo từng đợt hay sẽ liên tục ? Một dấu hỏi đang khiến nhiều quan chức bậc trung cấp hay cao cấp đau đầu, quá dễ tăng huyết áp và trụy tim mạch, theo một thăm dò bỏ túi của tác giả bài viết này.
Sau Tết Nguyên Đán 2018, vòng vây sẽ khép kín cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cả gia đình ông ta
Một cựu quan chức mô tả về tâm thế của những quan chức trên theo một cách rất tâm thần học : co rúm lại bởi những cơn ám ảnh xuất hiện ngay trong cả trong giấc ngủ.
Dĩ nhiên loại quan chức nhiều tiền lắm của luôn lo sợ chiến dịch "đốt lò" của Nguyễn Phú Trọng lặp lại những gì của Tập Cận Bình mà sẽ đốt ráo trọi của thứ củi, và chẳng ưa ông Trọng đến mức có lẽ chỉ cầu mong ông này bị đột quỵ hoặc bị… ám sát.
Nhưng cả hai khả năng xấu tệ trên đều chưa có hơi hướng nào sẽ xảy ra. Cho đến giờ và khi cuộc chiến "chống tham nhũng" của "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" (một cách ví von không thể tưởng tượng nổi của vài nhân văn cận thần đặc tả về Tổng bí thư Trọng) đang lao vào khu rừng đầy yêu tinh ma quái, không ít cán bộ đang ngạc nhiên bởi vẻ hồng hào vẫn lồ lộ trên gương mặt của ông ta, cho dù ai cũng biết giới lãnh đạo cao cấp, nhất là những người đã "thất thập cổ lai hy" rất thường dùng thủ pháp hóa trang để "trẻ mãi không già".
Những quan chức nhúng chàm nhưng không muốn gột rửa cũng chẳng mấy hy vọng việc Tổng bí thư Trọng bị một sát thủ vô hình bắn hạ như cảnh vẫn diễn ra trong phim Mỹ. Sau vụ "cả ba bị bắn" ở Yên Bái vào tháng Tám, 2016, nghe nói quân số bảo vệ các ủy viên bộ chính trị và đặc biệt cho tổng bí thư đã tăng gấp đôi gấp ba nên quá khó để ông Trọng bị thế này thế nọ, thậm chí cả bị đe dọa cũng chưa thấy.
Vậy là ít ra trên mặt báo đảng, ông Trọng vẫn khỏe như vâm và đang thể hiện một cơn "say máu" chưa từng có trong cuộc đời 6 năm làm tổng bí thư của ông, không chỉ về "chống tham nhũng" mà còn giương cao ngọn cờ tập quyền như những gì mà Tập Cận Bình đã dâng cao vời vợi ở Trung Quốc. Cả hai yếu tố này, khi gộp lại, mới chính là thảm họa đối với những kẻ còn chưa kịp "ra đi tìm đường cứu nước".
Từng đợt hay liên tục phát triển ?
Nếu chiến dịch "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng được tiến hành theo từng đợt và có thời gian xả hơi giữa hai đợt, giới quan chức tham nhũng vẫn còn hy vọng sẽ lợi dụng khoảng giải lao quý báu ấy để hoặc kịp tẩu tán tài sản phi pháp, hoặc bạo gan tổ chức phá rối hay phản công lại tổng bí thư của mình, hoặc nếu không cải thiện được tình thế và cũng chẳng lật đổ được tổng bí thư thì tận dụng thời gian để "ra đi tìm đường cứu nước" – như những Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…
Vào quý 3 năm 2017, giới quan chức tham nhũng đã từng kỳ vọng rằng vụ ông Trọng xử Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ êm ả mà không xảy thêm vụ nào khác. Rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, họ lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017…
Nhưng sau ngày 8 tháng Mười Hai năm 2017, với sự kiện bắt Đinh La Thăng và đã phá vỡ tiền lệ "ủy viên bộ chính trị không thể bị bắt giam và truy tố", đến lượt hàng loạt quan chức của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) và quan chức ngân hàng bị bắt, rồi cả một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật, tiếp đến những "thái tử đảng" cũng bị "lên thớt" : Nguyễn Phước Hoài Bảo – con trai cựu bí thư Quảng Nam Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong – cậu ấm của cựu bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.
Sát Tết Nguyên Đán 2018, cả Nguyễn Ngọc Sự – cựu quan chức Vinashin tưởng đâu đã "hạ cánh an toàn" – cũng bị "nhập kho". Cái "lò" vẫn rừng rực vào những ngày cận tết.
Đến giờ thì đã gần như rõ ràng : ngày 8 tháng Mười Hai, 2017 là thời điểm có thể được xem là mốc mở màn cho "chống tham nhũng giai đoạn 2" của ông Trọng, để chiến dịch này nhiều khả năng sẽ "phát triển liên tục" chứ không có khoảng "giải lao", và giai đoạn cuối năm 2017 chính là một cơn sóng lừng báo hiệu cho cả năm 2018 cuồng nộ bão tố trên biển cả chính trường Việt Nam.
Có thể hình dung ngay rằng trong không bao lâu nữa, có thể sau vụ xử Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh và sau Tết Nguyên Đán 2018, vòng vây sẽ khép kín cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cả gia đình ông ta.
Được phóng tác như Tập Cận Bình ?
Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ phá vỡ tiền lệ "ủy viên bộ chính trị không thể bị tống giam" trước đây, không chỉ mở màn cho chiến dịch "chống tham nhũng giai đoạn 2" của Tổng bí thư Trọng, không chỉ khiến một số văn nghệ sĩ một lần nữa ca tụng ông Trọng ngút trời như "Sĩ phu Bắc Hà", "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo", "Minh quân", không chỉ đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc đời hơn 6 năm làm tổng bí thư của mình Nguyễn Phú Trọng bắt đầu "nắm" được Bộ Công An, mà dường như còn khiến lộ ra lòng ham muốn Nguyễn Phú Trọng được phóng tác như một nét gì đó của Tập Cận Bình.
Đó chính là mối nguy lớn nhất đối với vô số nhóm lợi ích ở Việt Nam. Đã từ lâu ở đất nước bị tàn phá bởi nạn tham nhũng và nguồn cơn "một đảng lãnh đạo toàn diện" này, giới quan chức tham nhũng đã thấm nhuần triết lý "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Nhưng vào năm 2017, ngay cả một số cây viết thuộc phe lợi ích cũng phải công khai thừa nhận một triết lý mới toanh : "Trọng không cần tiền mà cần tiếng".
Nếu có thể gọi triết lý mới mẻ trên là "tư tưởng Nguyễn Phú Trọng", điều đó có vẻ chẳng khác mấy tâm thế của Tập Cận Bình : người ta nói sở dĩ Tập giành thắng lợi quá vượt trội trong cuộc chiến chống tham nhũng và đồng thời độc tôn quyền lực là bởi không chỉ bản lĩnh thông minh, hiểm hóc và sắt đá, mà còn do ông ta không "nhúng chàm", hoặc nếu có thì cũng không để lại tì vết.
Còn với con người bảo thủ Nguyễn Phú Trọng, cho tới nay tất cả những gì thuộc phạm trù lợi ích riêng tư mà phe lợi ích vận dụng để soi mói và công kích ông ta vẫn chỉ là vụ "Ciputra", nhưng lại không thấy trưng ra bất cứ tài liệu nào về những căn hộ cao cấp này. Ngoài ra chưa thấy gì mới hơn.
Còn có một dẫn chứng nữa liên quan đến chiến dịch "Diệt thái tử đảng" của Tổng bí thư Trọng : ông Trọng hình như chẳng có gì phải "lăn tăn" vì ông ta không bị dư luận về chuyện con cái mình "hót hay nhảy giỏi". Bởi thế ông Trọng chẳng ngần ngại "chém" những mái đầu trẻ trâu nhưng lại thích làm người lớn.
Năm 2018 rất có thể là năm sẽ diễn ra nhiều vụ khởi tố, bắt bớ và xét xử chóng vánh đối với các cựu lãnh đạo của nhiều tập đoàn và tổng công ty nhà nước, tức sẽ xảy ra nhiều đại án cỡ Vinashin và Vinalines trước đây.
Cưỡi lưng cọp hoặc sẽ bị cọp vồ
Nếu hệ thống lại và so sánh những phát ngôn công khai trên mặt báo chí của Nguyễn Phú Trọng từ đầu năm 2016, bắt đầu bằng "tôi bất ngờ…" sau khi ông Trọng đột biến giành chiến thắng vang dội trước đối thủ chính trị Nguyễn Tấn Dũng, cho đến "từ thuở bé đến giờ mới được dự họp chính phủ" – một lối nói vui không cần giấu diếm khi ông Trọng "được mời dự" và như thể chủ trì luôn phiên họp kéo dài hai ngày của chính phủ vào tháng Mười Hai, 2017, mới thấy thái độ tự tin của Tổng bí thư Trọng đã dâng cao đến thế nào.
Nhưng người ta có thể tự hỏi khi nào thì thái độ tự tin của ông Trọng sẽ sa sút hoặc biến mất, bởi cuộc chiến của ông Trọng đã thực sự chuyển sang một thời kỳ mới – hoặc cưỡi trên lưng cọp, hoặc sẽ bị cọp vồ.
Cứ cho là ông Trọng sẽ loại được mục tiêu then chốt là cựu đối thủ Nguyễn Tấn Dũng, thì vẫn còn giai tầng lãnh chúa mới ở các địa phương và những nhóm lợi ích "xuyên quốc gia" từ trung ương xuống địa phương mà sẽ trở thành một thách thức mới, một bức tường cao ngất có nguy cơ chắn ngang con đường chống tham nhũng, tập quyền và giữ đảng của Tổng bí thư Trọng. Dù không hề muốn hậu quả ấy xảy ra, ông Trọng đang và sẽ phải đối mặt với hàng chục ngàn quan chức lớn nhỏ dính sâu tham nhũng.
Và đến một thời điểm nào đó, nếu một bộ phận quan chức tham nhũng tự "nâng lên một tầm cao mới’ bằng một hình thức cấu kết cộng sinh lẫn nhau, ổ ung thư này sẽ thực sự bùng phát như một cuộc nội chiến trong lòng xã hội Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 04/02/2018
Trong thời gian gần một năm trở lại đây, vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành đề tài được cả nước quan tâm. Một loạt lãnh đạo các ngân hàng bị bắt và đưa ra xét xử. Các quan chức cũng nhiều người bị bắt và bị kết án.
Chống tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành đề tài được cả nước quan tâm
Đỉnh điểm của cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam là việc bắt giam và xét xử ông Đinh La Thăng, người từng có chức vụ cao nhất là ủy viên bộ chính trị. Điều này mới nhìn qua thì có thể nghĩ việc chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam là quyết liệt, mạnh mẽ và không có vùng cấm nào. Tất nhiên, dàn đồng ca của báo chí chính thống không bỏ lỡ cơ hội tung hô sự thành công của công cuộc chống tham nhũng, sự nghiêm minh của pháp luật và chế độ.
Đối với một luồng ý kiến khác, cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra đơn thuần chỉ là sự thanh trừng phe phái của những người có quyền lực nhất trong chế độ. Trong phạm vi nào đó, luồng ý kiến này có thể hợp lý, nhưng xét bối cảnh chung, vấn đề không hoàn toàn như vậy.
I. Thực trạng và nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam
Có thể khái quát, ở Việt Nam, tham nhũng là phương thức tự tồn tại của tất cả những người có điều kiện tham nhũng do mức lương khốn khổ cộng với tình trạng mua quan, bán tước nở rộ hiện nay. Như vậy, bất cứ ở đâu, bất cứ ngành nghề nào, cấp nào, lĩnh vực nào và hoàn cảnh nào cũng đều có tham nhũng. Khi đã nói tham nhũng là phương thức tự tồn tại có nghĩa là nếu ai ở vị trí có điều kiện mà không tham nhũng, thì người đó tự loại mình ra khỏi cuộc chơi, hay ra khỏi công việc, vị trí đang đảm nhiệm. Vấn đề này, bất cứ ai có lương tâm, và một chút hiểu biết đều phải công nhận như vậy.
Về mức độ của tham nhũng, tức là tỷ lệ phần trăm số tiền bị tham nhũng, thất thoát trong các dự án, tùy ngành nghề và lĩnh vực, nhưng tỷ lệ thông thường là từ 70-75% giá trị dự án. Số tiền thực chi trong các dự án chỉ là 25-30%. Tính chất nghiêm trọng của tham nhũng còn thể hiện ở những lĩnh vực nhân đạo của con người, đó là ngành y, nghề thầy thuốc. Chúng ta hình dung người bệnh nhân cần đút lót cho y, bác sĩ để họ tiêm không bị đau thì không còn một từ ngữ nào để diễn tả thảm trạng tham nhũng của đất nước. Guồng quay tham nhũng diễn ra mọi nơi, mọi lúc trong toàn xã hội.
Nguyên nhân của tham nhũng ở Việt Nam. Tham nhũng ở Việt Nam hầu như ai cũng hiểu, đó chính là do cơ chế, thể chế chính trị độc tài toàn trị cộng sản gây ra, và đó chính là bản chất của chế độ. Tuy nhiên, chúng ta cần phân tích đầy đủ để hiểu được thể chế chính trị đã gây ra tình trạng tham nhũng như thế nào, từ đó mới có thể nhận định được kết quả của công cuộc chống tham nhũng hiện nay.
- Động cơ tham nhũng : Khác với các quốc gia dân chủ, nơi động cơ của chủ thể tham nhũng thường là lòng tham bất chợt nổi lên,hay một tình huống đột xuất về tài chính dẫn dắt tới hành vi tham nhũng. Ở Việt Nam, động cơ tham nhũng tiềm ẩn ở tất cả các cán bộ, công nhân viên chức, quan chức trong toàn hệ thống. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, mức lương, thu nhập của cán bộ, công nhân viên chức, quan chức không đủ sống theo nhu cầu bình thường của họ. Do cấu trúc của chế độ độc tài toàn trị cộng sản, có hai hệ thống đảng và nhà nước song hành cùng với các hội, đoàn nhằm kiểm soát dân chúng mà số lượng người hưởng lương, phụ cấp của ngân sách là con số khổng lồ, ít nhất 15-20 triệu người. Với số lượng lớn như vậy, lương và thu nhập của các thành viên trong hệ thống không đủ sống là điều đương nhiên. Thứ hai, việc mua suất biên chế, mua quan, bán tước là phổ biến và được coi như một khoản đầu tư. Do đó, khi có vị trí, tất cả đều phải tìm cách tham nhũng để thu hồi số tiền đã bỏ ra cho việc chạy biên chế, chạy chức, chạy quyền. Đây vừa là động cơ tham nhũng vừa là hậu quả của một loại hình tham nhũng, đó là tham nhũng quyền lực.
Như vậy, đối với tất cả các thành viên trong hệ thống của bộ máy đảng và nhà nước, động cơ tham nhũng là tiềm ẩn, sẵn sàng khi có bất cứ cơ hội nào để duy trì cuộc sống và trang trải những khoản đầu tư cho vị thế, công việc của mình cũng như có một cuộc sống sung sướng, hưởng thụ.
- Môi trường và nguồn gốc tham nhũng : Tuy có sẵn động cơ tham nhũng, nhưng trong môi trường có sự trung thực, công khai, minh bạch cùng với hệ thống tam quyền phân lập, đối trọng quyền lực và các định chế ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng nếu có xảy ra tham nhũng thì đó cũng là những sự việc đơn lẻ, số ít. Ở Việt Nam nói riêng và các chế độ cộng sản nói chung không có được môi trường như vậy. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân về cơ chế, đó là có một tổ chức, một lực lượng và một hệ thống đứng ngoài và đứng trên pháp luật mà không phải chịu bất kỳ một sự giám sát, kiểm soát và đối trọng quyền lực nào. Tổ chức và lực lượng đó chính là đảng cộng sản. Việc đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối nhà nước và nhân dân mà không có một đối trọng quyền lực nào, không chịu sự giám sát và không phải chịu một trách nhiệm nào chính là cội nguồn của tội ác và tham nhũng. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn tới tha hóa tuyệt đối, biểu hiện của tha hóa đó chính là trục lợi từ quyền lực, chính là tham nhũng. Chúng ta hình dung, với động cơ tham nhũng tiềm ẩn trong tất cả mọi cá nhân, thành viên của hệ thống chỉ chờ cơ hội và điều kiện để tham nhũng trong một môi trường có một tổ chức chi phối, quyết định cả lập pháp, hành pháp và tư pháp thì bản chất của chế độ chính là một chế độ tham nhũng nhũng. Và đương nhiên, xuất phát điểm và bao trùm lên tất cả, đó là tham nhũng quyền lực, tức là kiếm lợi từ việc sắp xếp các vị trí và vận hành của bộ máy.
II. Chủ thể và mục tiêu của công cuộc chống tham nhũng
Hậu quả của hệ thống độc tài toàn trị, và hậu quả trực tiếp của quốc nạn tham nhũng là sự cạn kiệt nguồn lực và sự phá sản hoàn toàn của nền kinh tế. Với mức nợ tổng thể gấp 3 lần GDP tương đương hơn 600 tỷ đô la, sự thua lỗ của tất cả các tập đoàn kinh tế nhà nước chính là biểu hiện của sự phá sản nền kinh tế. Ở đây chúng ta cần hiểu một vấn đề quan trọng. Một thực thể là nền kinh tế của một nước, sự phá sản không chỉ là việc giải thể hoặc ngừng lại của các ngành sản xuất, mà sự phá sản còn thể hiện ở hiệu quả của nền kinh tế, với những số nợ ngày càng tăng và hoàn toàn không có khả năng trả được nợ. Mới chỉ cách đây ba năm, số nợ của nền kinh tế chỉ ước tính gấp đôi GDP, nhưng nay số nợ đã tương đương với con số nêu trên, tức là gấp ba lần GDP.
Một hậu quả nặng nề của quốc nạn tham nhũng là việc hủy diệt nền kinh tế bởi vì chi phí cho các công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh quá cao. Một trong các ví dụ là các sản phẩm nông nghiệp giá trị thấp, nhưng khi cộng giá cước vận tải, bao gồm cả thuế phí và tiền mãi lộ, đã đẩy giá lên rất cao khi đến tay người tiêu dùng. Điều này dẫn tới tình trạng giá nông phẩm tại nơi sản xuất đã bị ép xuống mức cùng cực, người nông dân hầu như không còn lãi, thậm chí công lao động cũng vô cùng rẻ mạt. Trong khi người tiêu dùng lại phải mua nông sản với giá rất cao. Như vậy, tham nhũng vừa làm cạn kiệt nguồn lực, lại vừa hủy diệt nền kinh tế.
Đứng trước quốc nạn tham nhũng, đảng cộng sản cũng đã hiểu ra vấn đề, nếu để kéo dài tình trạng tham nhũng thì chế độ sẽ sụp đổ. Bởi vì ngoài việc cạn kiệt nguồn lực và sự tan hoang của nền kinh tế thì sự bất mãn của người dân với vấn nạn tham nhũng cũng là một yếu tố cần được tính đến. Chính vì vậy, mặc dù không muốn, nhưng đảng cộng sản vẫn phải thực hiện công cuộc chống tham nhũng một cách quyết liệt (tất nhiên là theo cách nghĩ về "quyết liệt" của đảng).
Quan điểm cho rằng, công cuộc chống tham nhũng hiện nay đơn thuần chỉ là thanh trừng phe phái trong đảng không hoàn toàn đúng, mặc dù có lý. Đây là chủ trương lớn của đảng, nhận được sự đồng thuận của phần lớn đảng viên, bởi vì về khía cạnh lo-gic và hình thức, không ai không nhận ra nguy cơ của quốc nạn tham nhũng, và cũng không ai không đồng ý với chủ trương tốt đẹp như vậy của đảng. Vấn đề bên trong, theo truyền thống, khi đảng cộng sản cảm thấy bị đặt vào tình thế hiểm nghèo (ở đây là sự tồn vong của chế độ do tham nhũng) thì chính nó sẽ xử lý ngay trong nội bộ để duy trì sự tồn tại của chế độ và quyền lực tuyệt đối của mình. Điều này lý giải cho việc, ai cũng thấy rằng, chống tham nhũng là "ta đánh ta" nhưng sự việc vẫn xảy ra thực sự. Còn vấn đề thanh trừng phe phái cũng rất dễ hiểu. Mặc dù công cuộc chống tham nhũng được phát động bởi toàn đảng, nhưng người và phe nhóm có quyền lực nhất đương nhiên phải nhắm vào những đối thủ của mình. Công cuộc chống tham nhũng vì thế cũng đồng thời là việc triệt hạ đối thủ, nâng cao uy tín và vị thế của mình, và trục lợi trong chính quá trình này. Đây là lý do khiến nhiều người đánh đồng cuộc chiến chống tham nhũng với việc thanh trừng phe phái trong nội bộ đảng cộng sản.
Đảng cộng sản thực hiện công cuộc chống tham nhũng với ít nhất ba mục tiêu. Thứ nhất, ngăn chặn phần nào quốc nạn tham nhũng. Đây là mục tiêu mà đảng đặt ra, còn trong thực tế, một guồng máy hoạt động với động cơ tham nhũng sẵn có đã tồn tại và kéo dài mấy chục năm, có liên quan, liên đới tới tất cả các bộ phận trong những mục tiêu tham nhũng, vấn đề có thực hiện được và thực hiện đến đâu lại là chuyện khác. Thứ hai, thu hồi một phần tài sản của các quan chức tham nhũng, vụ án tham những để phục vụ duy trì sự tồn tại của chế độ. Thứ ba, lấy lại được phần nào niềm tin của người dân thông qua công cuộc chống tham nhũng.
III. Những kết cục được báo trước
Đối với bất kỳ một quốc gia nào, công cuộc chống tham nhũng bao giờ cũng bắt đầu từ việc tạo ra cơ chế phòng, tránh tham nhũng. Việc đầu tiên là vấn đề đối trọng quyền lực từ các đảng phái trong nền chính trị. Đối trọng quyền lực vừa là yêu cầu về đa nguyên, đa đảng cho thể chế dân chủ, vừa là vũ khí để chống tham nhũng hiệu quả. Khi đảng cầm quyền có các đảng viên tham nhũng, đảng đối lập sẽ tận tâm, tận lực để điều tra nhằm kết tội đảng cầm quyền và thông qua bầu cử để loại bỏ đảng cầm quyền, giành thắng lợi. Vấn đề tam quyền phân lập trong bộ máy nhà nước cũng là cơ chế cũng là cơ chế để ngăn chặn việc lạm quyền. Ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp độc lập và giám sát, kiềm chế lẫn nhau là cơ chế quan trọng phòng chống tham nhũng. Ngôn luận, báo chí tự do cũng là một định chế vô cùng quan trọng và hiệu quả để ngăn ngừa và phát hiện tham nhũng… tóm lại, bản thân thể chế dân chủ đã là một cơ chế tự thân để phòng và chống tham nhũng.
Khi một quốc gia chưa hội đủ các điều kiện để thể chế dân chủ vận hành thông suốt và lành mạnh, dẫn tới vấn đề tham nhũng nghiêm trọng, thì việc chống tham nhũng bao giờ cũng cần những yêu cầu quan trọng sau.
- Một cơ quan quyền lực, độc lập với tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Đây là yêu cầu đầu tiên, bắt buộc đối với cơ quan chống tham nhũng. Độc lập ở đây có nghĩa là độc lập về hoạt động, không bị chi phối và ảnh hưởng của bất kỳ cơ quan nào. Quyền lực của cơ quan này cũng là tuyệt đối, có thể thâm nhập, yêu cầu cung cấp thông tin, điều tra bất kể cá nhân, cơ quan và cấp độ nào. Một sự giới hạn về quyền lực của cơ quan này cũng đều đồng nghĩa với việc chống tham nhũng nửa vời.
- Những người trong cơ quan chống tham nhũng phải là những người trong sạch, gương mẫu. Quan chức và cán bộ của cơ quan chống tham nhũng không thể là những người không trong sạch khi bản thân công việc đòi hỏi người thực thi phải có tính biểu tượng, gương mẫu. Nếu người trong cơ quan chống tham nhũng mà có tỳ vết, cũng tham nhũng thì điều đầu tiên sẽ không có uy tín để làm công việc đặc trưng đó. Sau nữa, các đối tượng tham nhũng sẽ tấn công vào các tỳ vết của người thực thi chống tham nhũng để đổi chắc,hoặc làm mất uy tín và chính nghĩa của cơ quan chống tham nhũng, dẫn tới việc vô hiệu hóa hoạt động của cơ quan này.
- Sự tham gia của người dân và việc bảo vê nguồn tin, nhân chứng. Sự tham gia của người dân có nhiều góc độ và khía cạnh. Có thể là cung cấp thông tin, có thể làm nhân chứng, hoặc hỗ trợ giúp đỡ cơ quan chống tham nhũng trong việc tiếp cận mục tiêu, đối tượng điều tra, v.v. Ngoài việc đãi ngộ, hoặc thưởng cho những những người có công, thì vấn đề bảo vệ nguồn tin, bảo vệ nhân chứng phải được đặt lên hàng đầu. Người dân chỉ có thể tham gia góp sức khi cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
Ngoài những vấn đề nêu trên, thì vẫn còn những vấn đề nữa góp phần quyết định của công cuộc chống tham nhũng. Đó là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự nghiêm minh của pháp luật. Nhưng đó không phải là những yếu tố có tính chất trực tiếp và cụ thể
Đối với vấn đề tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, để giải quyết được triệt để cần phải giải quyết cái gốc của vấn đề, tức là tiêu diệt động cơ và cơ chế gây ra tham nhũng. Như đã nói ở trên, động cơ của tham nhũng tiềm ẩn trong tất cả mọi cá nhân, thành viên của hệ thống do mức lương quá thấp vì số lượng người quá lớn bám vào ngân sách. Việc thu hẹp phạm vi và giảm bớt số người của hệ thống là yêu cầu tiên quyết. Điều này đồng nghĩa với việc thay đổi cấu trúc của hệ thống độc tài đảng trị hiện nay. Tương tự như vậy, cần phải xóa bỏ tình trạng một tổ chức, hệ thống, lực lượng đứng trên và đứng ngoài pháp luật nhưng chi phối toàn diện và triệt để đời sống của người dân. Cần đặt đảng cộng sản bên dưới và bên trong nhà nước. Pháp luật, hiến pháp cần được thượng tôn. Và để làm được điều này không có gì đơn giản hơn là cho các tổ chức, đảng phái chính trị xuất hiện và tồn tại làm đối trọng và đối lập với đảng cộng sản.
Nói một cách đơn giản và ngắn gọn, dân chủ hóa đất nước chính là điều kiện và yêu cầu số một trong việc giải quyết vấn nạn tham nhũng. Đó là giải pháp độc nhất vô nhị nếu thực sự mong muốn chống tham nhũng hiệu quả. Và quan trọng hơn cả, không còn một giải pháp nào có thể thay thế được giải pháp dân chủ hóa đất nước.
Về công cuộc chống tham nhũng hiện nay của đảng cộng sản. Như đã phân tích ở trên, không phải giải pháp dân chủ hóa đất nước cũng đồng nghĩa với không giải quyết được gốc rễ, cội nguồn của tham nhũng. Như vậy, tất cả các giải pháp hiện nay của đảng cộng sản thực sự chỉ là "phủi bụi" cho tham nhũng, chỉ là ví dụ để người dân thấy, đảng cộng sản có quyết tâm giải quyết vấn nạn tham nhũng mà thôi. Chính vì cảm nhận được công cuộc chống tham nhũng của đảng cộng sản không thực sự giải quyết được vấn đề nên bản thân hệ thống cũng không tham gia một cách tích cực, nhiêt tình. Mặt khác, tất cả đều tham nhũng, đều nhúng chàm thì thực hiện việc chống tham nhũng bằng cách nào ? Để diễn giải sự thiếu hiệu quả, sự bất lực của công cuộc chống tham nhũng hiện nay, chúng ta đối chiếu với yêu cầu, điều kiện thông thường của một cuộc chiến chống tham nhũng đã nêu ở phần trên.
+ Một cơ quan quyền lực, độc lập với tất cả các cơ quan khác trong hệ thống. Đây là điều không tưởng trong cơ chế độc tài toàn trị. Với cơ chế này, nếu không phải là đảng viên thì không bao giờ được giao trọng trách. Nhưng khi được giao trọng trách lại phải bảo đảm tuân thủ và chịu sự chi phối của đảng cộng sản. Ở đây chúng ta đụng ngay phải nguyên nhân cốt lõi của tham nhũng, một cơ quan có quyền lực tuyệt đối, đứng ngoài và đứng trên pháp luật. Như vậy, điều kiện đầu tiên không được bảo đảm, thất bại được báo trước.
+ Những người trong cơ quan chống tham nhũng, thực thi việc chống tham nhũng phải là những người trong sạch, gương mẫu. Có lẽ, nếu được đọc những dòng này, bản thân những người đang chống tham nhũng ở Việt Nam cũng phải phì cười. Họ cười cũng là hợp lý, bởi vì với cơ chế này, thể chế này mấy chục năm nay bất cứ ai có điều kiện và cơ hội đều tham nhũng hết, và nó đã trở thành guồng máy vận hành trơn tru mọi nơi, mọi lúc. Điều kiện thứ hai như vậy cũng là ảo tưởng, vô vọng.
+ Vấn đề huy động người dân tham gia và việc bảo vệ nguồn tin, nhân chứng. Trước hết người dân Việt Nam, những người hàng ngày, hàng giờ chịu sự cai trị của đảng cộng sản đều hiểu rõ bản chất chế độ. Cứ cho là một số chưa hiểu bản chất chế độ hiện nay muốn đươc tham gia vào công cuộc chống tham nhũng thì đó cũng là việc bất khả thi. Trong chống tham nhũng, tự do ngôn luận, tự do báo chí có tầm quan trọng rất lớn, nhưng ở Việt Nam hiện nay, đó là các quyền đang phải đấu tranh để có được. Trong thực tế, bởi vì không có cơ quan quyền lực độc lập chống tham nhũng thì không thể bảo vệ được nguồn tin và nhân chứng. Bởi vậy, những người có tâm, có nhiệt huyết đứng lên chống tham nhũng, góp phần chống tham nhũng đều chịu hậu quả khốc liệt từ đòn thù của các cơ quan, quan chức tham nhũng. Đây là hiện tượng phổ biến hiện nay, và điều này đã gần như hủy hoại hoàn toàn mong muốn người dân tham gia vào công cuộc chống tham nhũng của đảng cộng sản.
Tóm lại, công cuộc chống tham nhũng của đảng cộng sản Việt Nam không đi vào thực chất, không giải quyết gốc rễ, cội nguồn của quốc nạn tham nhũng đã được biết trước về mặt kết cục. Khi tất cả đều cảm nhận được sự bất lực trong việc chống tham nhũng thì công cuộc này cuối cùng chỉ còn lại tác dụng của việc thanh trừng phe phái trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam. Thanh trừng phe phái, tranh giành quyền lực, lợi ích trong giai đoạn cạn kiệt nguồn lực, dồn nén xã hội hiện nay là một trong những yếu tố đẩy nhanh quá trình tự sụp đổ của chế độ độc tài toàn trị cộng sản./.
Hà Nội, ngày 28/01/2018
Nguyễn Vũ Bình
Nguồn : RFA, 28/01/2018 (nguyenvubinh's blog)
Xử Đinh La Thăng : Chống tham nhũng ở Việt Nam nhuốm màu chính trị
Liên quan đến Việt Nam, Le Monde số đề ngày hôm nay, 25/01/2018, có bài viết mang tựa đề "Chiến dịch chống tham nhũng nhuốm màu sắc chính trị", với việc hai quan chức cao cấp bị lãnh những bản án tù nặng nề.
Ông Đinh La Thăng lúc còn là bộ trưởng Giao Thông Vận Tải. (Ảnh chụp trong một buổi lễ tại Hà Nội, ngày 02/07/2015) Reuters
Chiến dịch chống tham nhũng dữ dội được giới lãnh đạo Việt Nam tung ra từ nhiều tháng qua, vừa làm rơi rụng thêm hai nhân vật, và không hề là loại tép riu. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ chính trị, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc doanh PetroVietnam, hôm thứ Hai 22/1 đã bị tuyên án 13 năm tù giam. Còn ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo một công ty con của PetroVietnam, được cho là đã bị tình báo Việt Nam bắt cóc tại Đức năm 2017, bị lãnh án chung thân.
Trịnh Xuân Thanh đào thoát sang Đức năm 2016 để trốn tránh tư pháp, sau khi bị tước chức vụ đại biểu quốc hội. Vụ bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở thủ đô nước Đức đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Hà Nội và Berlin. Hai bị cáo, ra tòa từ hai tuần qua cùng với 20 quan chức khác, với cáo buộc "cố ý làm trái" và tham ô công quỹ, được ước tính trên 4 triệu euro.
Vai vế của hai bị cáo chính khiến người ta nghĩ rằng phiên tòa ở Hà Nội mang màu sắc chính trị, dù diễn ra trong khuôn khổ một chiến dịch nhằm chống lại nạn dịch đang hoành hành tại một trong những nước tham nhũng nhất Đông Nam Á.
Ông Đinh La Thăng, ngoài chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, còn là cựu bộ trưởng giao thông, cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tức Sài Gòn cũ, thủ đô kinh tế của cả nước. Ông Thăng còn là một trong những người thân cận của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một "người chủ trương tự do" thân phương Tây, nạn nhân của một cuộc "thanh trừng" trong Đại hội Đảng năm 2016 theo Le Monde.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cựu bộ trưởng công an, đã đòi hỏi những vụ liên quan đến "các hoạt động kinh tế và tham nhũng" phải được xử lý đích đáng. "Các bản án chủ yếu nhằm chứng tỏ với công chúng là chính quyền rất nghiêm túc trong việc tấn công vào nạn tham nhũng ở cấp độ cáo".
Hồi tháng 9/2017, chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer đã nhận xét như trên sau khi Nguyễn Xuân Sơn, một cựu lãnh đạo khác của PetroVietnam bị kết án tử hình. Ông Thayer tuy vậy tỏ ra nghi hoặc về tác động thực sự của các bản án, khi mà tham nhũng "là hậu quả của một hệ thống quản lý kém và thiếu vắng tư pháp độc lập".
Đối với nhà chính trị học Jonathan London, chiến dịch chống tham nhũng là "phương cách tốt để cảnh cáo" các địch thủ của ban lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay, vốn thường bị xâu xé bởi đấu đá nội bộ. Theo ông London, chiến dịch này gợi nhớ đến chương trình "đả hổ diệt ruồi" của Tập Cận Bình, nhằm thanh trừng "những người chống đối thực sự hoặc tiềm năng…".
Nate Fischler trên trang web Asia Times nhận định : "Xét đến chức vụ cao của ông Đinh La Thăng, vụ kết án ông thật đáng ngạc nhiên. Các cựu ủy viên Bộ chính trị trước đây dù có tham nhũng đều được bỏ qua, không có ai bị đưa ra tòa".
Việc xét xử ông Trịnh Xuân Thanh, "người bị bắt cóc từ Berlin" vẫn chưa kết thúc : thứ Tư 24/1, ông Thanh còn phải trả lời về một vụ khác, trong đó ông bị cáo buộc đã bỏ túi khoảng 600.000 euro. Ông Thanh có nguy cơ lãnh án tử hình. Chính quyền Việt Nam luôn chối vụ bắt cóc ông Thanh theo kiểu thời chiến tranh lạnh. Hà Nội nhấn mạnh là bị cáo đã tự ý quay về nước hồi tháng 8/2017, thú nhận các "tội lỗi" của mình trong một cuộc "phỏng vấn" truyền hình.
Câu chuyện này, theo Le Monde, sắp tới có thể có thêm những diễn biến mới. Việt Nam đã yêu cầu Singapore cho dẫn độ một cựu sĩ quan tình báo, ông Phan Văn Anh Vũ, bị cáo buộc "tiết lộ bí mật Nhà nước", đã bỏ trốn ra nước ngoài cùng với gia đình hồi tháng 12/2017. Một số nguồn tin cho rằng ông Vũ có thể nắm giữ những thông tin gây bối rối, nhất là về việc làm thế nào ông Trịnh Xuân Thanh đã được "thuyết phục" trở về đầu thú.
Người lao động nghèo bị xua đuổi khỏi Bắc Kinh
Về Trung Quốc, phụ trang kinh tế của Le Figaro chú ý đến việc "Nhiều khu phố tại Bắc Kinh sẽ bị giải tỏa trắng trong năm 2018". Những căn nhà xây dựng "bất hợp pháp" sẽ bị phá hủy toàn bộ.
Tại nhiều khu phố ngoại ô, nhà cửa đã bị san bằng hàng loạt, trông giống như một bãi chiến trường. Nhân vụ một tòa nhà bị hỏa hoạn hôm 18/11/2017, chính quyền đã tung ra đợt cưỡng chế quy mô, lấy cớ phải tôn trọng các tiêu chuẩn an toàn. Trong chiến dịch chớp nhoáng này, mấy chục ngàn lao động nhập cư đành phải rời bỏ nhà cửa, một số phải về quê. Họ chỉ có vài ngày để thu dọn đồ đoàn của cả gia đình, sự thô bạo này gây sốc cho giới trí thức và nhiều cư dân mạng Trung Quốc.
Chính quyền địa phương vẫn làm ngơ, tiếp tục phá hủy những khu phố với những ngõ hẻm quanh co làm nên linh hồn của phố cổ Bắc Kinh. Họ muốn giới hạn dân số ở mức 23 triệu cho đến năm 2020. Nhưng phía sau việc truy quét những người lao động nghèo, còn có tính toán khác : thủ đô chỉ dành cho giới tinh hoa giàu có và học vấn cao. Giải tỏa trắng còn giúp thu hồi được một diện tích đất lớn, để xây lên các tòa nhà và khu văn phòng cho giới thượng lưu.
Người Hàn Quốc chia rẽ vì Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội
Cũng về Châu Á, La Croix nhận xét "Việc xích gần lại Bắc Triều Tiên trong dịp Olympic gây chia rẽ tại Hàn Quốc". Đa số người Hàn Quốc hoan nghênh sự hòa dịu tạm thời giữa hai miền, nhưng một số trách cứ Seoul đã đi quá xa.
Chẳng hạn đảng đối lập chính theo khuynh hướng bảo thủ là Liberty Korea Party tố cáo "Chính quyền đã từ bỏ Thế vận hội Pyeongchang, biến thành Thế vận hội Pyongyang (Bình Nhưỡng)". Hôm thứ Hai đầu tuần, những người cực đoan đã đốt cờ Bắc Triều Tiên và ảnh Kim Jong-un trước nhà ga Seoul, nơi một phái đoàn vừa đến từ Bình Nhưỡng để chuẩn bị một loạt các cuộc trình diễn ca nhạc.
Có đến 80% người Hàn Quốc ủng hộ việc Bắc Triều Tiên tham gia Thế vận hội Pyeongchang. Nhưng điều gây chia rẽ là việc lập đội nữ khúc côn cầu trên băng chung, và vận động viên hai miền diễu hành dưới cùng một lá cờ. Chi phí cho đoàn Bắc Triều Tiên 500 người đều do phía Hàn Quốc đài thọ.
Đã qua rồi thời kỳ mọi người đều đẫm lệ khi hai nước Triều Tiên lần đầu cùng diễu hành tại Olympic năm 2000. Thế hệ trẻ Hàn Quốc hiện nay không cảm thấy gắn bó với miền Bắc, đối với họ việc thống nhất đất nước không còn là điều bắt buộc.
Ai Cập : Một cựu tướng bị bắt sau khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống
Nhìn sang Ai Cập, Le Monde cho biết "Tổng thống Sissi tống khứ được một địch thủ bên quân đội". Cựu tổng tham mưu trưởng Sami Anan đã bị bắt giam, chỉ ba ngày sau khi loan báo sẽ ra ứng cử tổng thống vào tháng Ba tới.
Vị tướng về hưu Anan, 69 tuổi đã từng định ra ứng cử vào năm 2014, có uy tín đang lên trong dân chúng, bị cáo buộc xúi giục gây chia rẽ giữa quân đội và nhân dân, làm giả tài liệu. Trước ông, đã có ba ứng cử viên tổng thống bị loại hoặc rút lui, trong đó có cựu thủ tướng và là tướng không quân Ahmed Chafiq. Chỉ có một chủ tịch câu lạc bộ bóng đá là Mortada Mansour và luật sư cánh tả Khaled Ali còn trên đường đua, nhưng cả hai đều bị rắc rối với tư pháp nên khó thể được chấp nhận ứng cử.
Tướng Sami Anan có thể tập hợp được các cử tri nuối tiếc kỷ nguyên Moubarak và những người thất vọng về chính quyền Sissi, với nạn lạm phát phi mã. Kêu gọi mở cửa và tôn trọng các quyền tự do, ông thu hút những người đấu tranh cho dân chủ và cả phe ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo. Nhưng từ khi tuyên bố ra tranh cử, ông Anan liên tục bị truyền thông do Nhà nước chỉ đạo tấn công. Một nhà phân tích nhận định, thật ra tướng Sami Anan khó thể thắng cử, nhưng chế độ không muốn thấy hiện tượng vết dầu loang.
Venezuela tổ chức bầu cử sớm để loại đối lập
Còn tại Venezuela, "Cuộc bầu cử tổng thống được tiến hành trước thời hạn để ngáng chân phe đối lập". Theo Le Monde, trên đất nước đang rệu rã này, tổng thống Nicolas Maduro muốn tổ chức bầu cử trước ba tháng để có thể nhanh chóng tái đắc cử.
Loan báo này được Quốc hội lập hiến – một định chế gồm toàn các thành viên phe Chavez và không được quốc tế nhìn nhận - đưa ra hôm thứ Ba 23/1. Việc bầu cử sớm nhằm lợi dụng tình trạng chia rẽ hiện nay trong phe đối lập : người thì muốn tổ chức bầu cử sơ bộ, người khác muốn chỉ định ứng cử viên ra tranh cử. Tuy nhiên đối lập nhấn mạnh, Quốc hội lập hiến không có "tính chính danh" để triệu tập bầu cử. Hơn nữa, chế độ đã tước quyền tham gia chính trường của các lãnh đạo đối lập chủ chốt, thậm chí còn đe dọa cấm luôn đảng của các nhân vật này.
Họp tại Lima, 14 nước Châu Mỹ và vịnh Caribê đòi hỏi "bầu cử cần có thời gian cần thiết, với sự tham gia của tất cả các nhân tố tại Venezuela". Riêng Mexico còn đòi rút lui khỏi cuộc đối thoại ở Saint Domingue, giữa chính phủ Maduro và phe đối lập.
Tuy nhiên ngay trong phe cầm quyền cũng đang chia rẽ, nhất là khi siêu lạm phát làm sức mua giảm còn hầu như bằng không, thiếu thốn thực phẩm, thuốc men… Nạn đói đe dọa những người nghèo nhất, vốn là cử tri của phe Chavez, và số lượng người ly khai không ngừng tăng lên. Cựu bộ trưởng kinh tế Rafael Ramirez, cựu bộ trưởng Nội Vụ Miguel Rodriguez Torres và Lorenza Mendoza, tổng giám đốc tập đoàn Polar cũng ngấp nghé ra tranh cử.
Tựa chính báo Pháp
Le Mondehôm nay chạy tựa "Giáo dục : Những đề nghị để cải cách kỳ thi tú tài". Theo đó không còn các ban (filière) L (littéraire-văn chương), ES (économique et sociale-kinh tế xã hội), S (scientifique-khoa học), mà học sinh chọn ra hai môn chính và hai môn phụ thêm vào chương trình chung. "Tú tài mới mở cửa cho kiểm tra thường xuyên" - tựa của Le Figaro : điểm của năm lớp 11 và 12 sẽ được tính đến 40% trong tổng số điểm thi.
Về kinh tế, Les Echos quan tâm đến "Số doanh nghiệp thua lỗ ở mức thấp nhất từ mười năm qua". Libération dành trọn số báo hôm nay cho truyện tranh : tất cả các bài viết về mọi đề tài đều được minh họa cụ thể, tranh vẽ chiếm nhiều diện tích của tờ báo.
La Croixnhìn sang "Hy Lạp, sau bảy năm khốn khó". Tờ báo quay lại Volos, thành phố từng bị cuộc khủng hoảng làm ảnh hưởng nặng nề. Tại đây, người dân đã học được cách tự lực tự cường.
Thụy My
Đầu tư nước ngoài quan tâm việc Việt Nam chống tham nhũng (VOA, 19/01/2018)
Các nhà phân tích tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam sẽ hoan nghênh các thông lệ kinh doanh công bằng và khả đoán hơn khi chính phủ điều tra những người đứng đầu các công ty địa phương về tham nhũng.
Các công ty nước ngoài có cái nhìn tích cực về chống tham nhũng ở Việt Nam
Một số công ty nước ngoài có thể rà soát để đảm bảo là sổ sách kế toán sạch sẽ vào lúc các công tố viên điều tra các giám đốc điều hành tại các công ty Việt Nam do có nghi vấn về tham nhũng. Các nhà kinh tế dự đoán rằng hầu hết mọi người sẽ ca ngợi cuộc trấn áp đó như là bước tiến tới minh bạch, công bằng trong kinh doanh, và các công ty đối tác địa phương được điều hành tốt hơn.
Ông Song Seng Wun, nhà kinh tế thuộc bộ phận ngân hàng tư nhân của CIMB ở Singapore, nói : "Việc chống tham nhũng, theo tôi cho đến nay, dường như được đón nhận tốt. Ít nhất là trên bề mặt, có nỗ lực chống tham nhũng và làm cho minh bạch hơn trong cách thức kinh doanh như là một cách để đảm bảo nền tảng vững chắc hơn".
Sự tin tưởng gia tăng của các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực sản xuất, những người thích Việt Nam vì đất đai và lao động rẻ, sẽ giúp duy trì nền kinh tế tổng thể của đất nước Đông Nam Á.
Đầu tư nước ngoài góp phần ổn định GDP trị giá 202 tỷ đô la của Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay.
Các chuyên gia kinh doanh cho biết, các công ty nước ngoài có thể rà soát lại các thủ tục kế toán và xử lý tiền nội bộ để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định, đề phòng trường hợp một nhân viên bất mãn liên lạc với nhà chức trách.
Ralf Matthaes, giám đốc điều hành của Infocus Mekong Research, một công ty nghiên cứu thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng các công ty phương Tây thường tuân theo luật chống tham nhũng nghiêm ngặt của Anh khi ở Việt Nam, mặc dù các nhà đầu tư từ các nơi khác ở Châu Á có thể sử dụng các tiêu chuẩn khác.
Hãng xe hơi Ford và Intel nằm trong số những nhà đầu tư nước ngoài nổi tiếng nhất. Nhưng phần lớn vốn đầu tư đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản và Đài Loan. Các nhà máy của nước ngoài thường sản xuất hàng hóa, từ may mặc cho đến điện thoại thông minh, để xuất khẩu.
Dustin Daugherty, chuyên viên cao cấp về tình báo kinh doanh thuộc công ty tư vấn Dezan Shira & Associates ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết : "Có sự khác biệt giữa các quốc gia khác nhau".
Nói chung, ông nói, "Đến nay, họ theo hướng tuân thủ nhiều hơn. Họ quan tâm hơn đến việc tuân thủ các quy tắc, ít đi tắt hơn".
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2017, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký tại Việt Nam đạt 29,68 tỷ đô la tính đến ngày 20/12, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016.
Các công ty trong nước và nước ngoài thường hưởng lợi từ nhau hơn là cạnh tranh. Ví dụ, các nhà cung cấp địa phương cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà máy nước ngoài, hoặc hỗ trợ ở phần cuối chu trình sản xuất, kinh doanh.
Nhưng một công ty sạch có thể bị thua thiệt trong các giao dịch đất đai, trợ cấp hoặc mua sắm của chính phủ nếu cạnh tranh với một công ty dính dáng đến tham nhũng sẵn sàng trả công.
Theo Carl Thayer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, Úc, rốt cuộc các công ty nhà nước cũng sẽ có thể đối đầu với các công ty nước ngoài. Sự thay đổi đó sẽ làm tăng tính cấp bách về việc cần có sự công bằng trong kinh doanh.
Theo ông, các quan chức Việt Nam đang "cố gắng một lần với nỗ lực mới nhằm cải thiện hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hoá và tư nhân hóa chúng, làm cho chúng có hiệu quả hơn để chúng có thể cạnh tranh với nước ngoài, cũng như đi tới các nước khác và hoạt động".
Ông Thayer, người chuyên về các vấn đề Đông Nam Á, cho rằng tham nhũng "dường như không ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư nước ngoài nhưng nó làm tổn thương Việt Nam".
Ralph Jennings
*******************
An ninh mạng Việt Nam bảo vệ an ninh quốc gia hay đàn áp đối lập ? (RFA, 18/01/2018)
Chỉ trong thời gian vài ngày đầu năm 2018, báo chí nhà nước Việt Nam chính thức loan tin là quân đội Việt Nam cũng như Bộ Công an Việt Nam có thành lập những lực lượng đặc biệt là lực lượng 47 của quân đội và bộ phận A68 của công an để thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia trên mạng điện tử.
Một người sử dụng laptop trong một quán cà phê tại Hà Nội. 11/2013. AFP
Quan niệm về an ninh quốc gia
An ninh quốc gia được các cơ quan chức năng đưa ra như là lý do thành lập của lực lượng 47 hay cơ quan A68, nhưng lý do này tức khắc bị nhiều blogger, những nhà hoạt động cho dân chủ và giới bất đồng chính kiến lên tiếng bác bỏ, cho rằng các lực lượng này được nhà nước Việt Nam thành lập là chỉ để đàn áp những ý kiến khác với đảng cầm quyền trên không gian điện tử mà thôi.
Nhà báo về hưu Chu Vĩnh Hải, hiện sống tại Thành phố Vũng Tàu, cho rằng quan niệm của những người cộng sản về an ninh quốc gia khác với những quan niệm thông thường trên thế giới :
"Trong những nội dung an ninh quốc gia mà họ quan niệm thì có một quan niệm rằng khi những lợi ích của đảng cầm quyền, của chính quyền bị xâm phạm thì đó là xâm phạm lợi ích và an ninh quốc gia".
Đảng Cộng sản hiện là đảng duy nhất cầm quyền tại Việt Nam, và kể từ khi thông tin điện tử phát triển tại Việt Nam trong vài chục năm trở lại đây, Đảng Cộng sản đã bị nhiều chỉ trích trên không gian mạng, nơi mà họ không thể hoàn toàn kiểm soát như hệ thống báo chí, sách vở được in theo cách thức truyền thống.
Một nhà báo khác là ông Võ Văn Tạo sống ở Nha Trang cho rằng, ngoài những quan niệm thông thường như là bảo vệ quyền lợi kinh tế, bí mật quốc phòng của quốc gia, thì đối với những người cộng sản đang cầm quyền, một phần lớn trong vấn đề an ninh quốc gia chính là đối phó với sự phản đối của người dân trong nước. Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xảy ra tại nước cộng sản láng giềng Trung Quốc, nơi ngân sách Bộ Công An lớn hơn Bộ Quốc phòng.
Chúng tôi đặt vấn đề an ninh quốc gia, hiểu theo nghĩa phòng chống hacker, bảo vệ những hệ thống tài chính, kinh tế,… với một chuyên gia tin học là ông Hoàng Ngọc Diêu, hiện sống tại Úc và đã từng làm việc tại Việt Nam cũng như quan tâm nhiều đến vấn đề này tại Việt Nam, thì ông cho rằng từ lâu Chính phủ Việt Nam đã có thành lập những nhóm kỹ thuật để phòng chống nạn tin tặc, nhưng đó không phải là những biện pháp hữu hiệu :
"Thì cũng có những động thái cảnh báo về chuyện virus, chuyện hacking,… Nhưng đó là những biện pháp có tính chất đối phó nhất thời, chứ không phải là những biện pháp có tính chính sách, nền tảng.
Việt Nam bây giờ là một ổ virus, spam, rất khủng khiếp ngày càng được các nhóm kỹ thuật quan tâm. Nhưng họ lại hoàn toàn không có biện pháp nào để triệt tiêu những cái đó. Ví dụ như là họ không có những chính sách chế tài, hay ngăn chận việc sử dụng những phần mềm bất hợp pháp.
Năm bảy năm gần đây, vấn đề an ninh mạng tại Việt Nam trở nên tồi tệ. Cách đây không lâu là một vụ hack vô sân bay Tân Sơn Nhất, thay đổi những nội dung trong đó. Có vô vàn những vụ hack vô các trang nhà của các ban ngành hay bộ này khác".
Sự việc sân bay Tân Sơn Nhất, lớn nhất Việt Nam, bị tấn công mạng xảy ra vào tháng Ba năm 2017. Khi đó báo chí Việt Nam có loan tải phát biểu của nhà chức trách rằng đây không phải là lần đầu tiên mà hệ thống máy tính của sân bay bị tấn công.
Trên trang nhà của công ty bảo mật tin học Securitybox có trụ sở tại Hà Nội, viết rằng qui mô các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam ngày càng trở nên lớn và mức độ nguy hiểm tăng lên. Cũng theo lời công ty này, mục tiêu tấn công đang ngày càng được chuyển hướng, nhắm vào các tập đoàn kinh tế lớn. Theo thống kê của Securitybox, trong 9 tháng đầu năm 2017 có 9964 vụ tấn công mạng vào các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam.
Hoạt động của lực lượng 47 và A68
Trở lại vấn đề xoay quanh lực lượng 47 và A68, nhà báo Chu Vĩnh Hải nói rằng những người làm việc cho hai lực lượng này hoạt động một cách ẩn danh :
"Chẳng bao giờ họ sử dụng tính chính danh của họ đâu, chỉ ẩn khuất vào các nick manes (biệt danh) nào đó thôi".
Theo ông Hải, ngoài hoạt động tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, mạng xã hội được nhiều người dùng nhất Việt Nam, để bảo vệ Đảng Cộng sản, chống lại những quan niệm trái ngược với đảng như là đa nguyên chính trị, tam quyền phân lập, xã hội dân sự,… các lực lượng 47 và A68 cũng có thể có những hoạt động mang tính kỹ thuật :
"Tôi nghĩ là trong vấn đề này có thể là lực lượng 47, hoặc A68, có một bộ phận hacker để họ report (báo cáo) những tài khoản Facebook có uy tín đối với cộng đồng. Thứ hai là gửi những mã độc, phần mềm độc hại đến các cá nhân có tầm ảnh hưởng và bất đồng chính kiến với chính quyền".
Một trong những nạn nhân của việc báo cáo này là ông Võ Văn Tạo, có trang Facebook được nhiều người theo dõi. Ông nói :
"Cái chính là cãi cọ với nhau, tranh luận với nhau, còn cái nữa là làm những tiểu xảo kỹ thuật để dập tắt những trang mà họ thấy có ảnh hưởng xã hội nhiều, tức là report. Bản thân tôi cũng đã bị phạt mất ba ngày. Có gì đâu tôi chỉ mô tả lại vụ Vũ nhôm thôi. Tôi đặt vấn đề Vũ nhôm là ai, tại sao Bộ Công an không lên tiếng. Có vậy thôi mà cũng bị Facebook bảo là vi phạm qui chế cộng đồng. Chúng tôi thừa biết đó là người của bên công an quân đội, họ đông lắm, họ xúm xít vào để report, Facebook thì máy móc, thấy nhiều người report thì chặn, không biết nội dung như thế nào".
Câu chuyện Vũ nhôm mà ông Tạo đề cập liên quan đến một vụ án tham nhũng lớn, trong đó người bị tình nghi, ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ nhôm, được biết là một sĩ quan công an.
Vào năm 2014 đã có nhiều trang Facebook cá nhân bất đồng chính kiến nổi tiếng như blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Quang Lập,… đã bị đánh sập do bị report.
Nhà báo Chu Vĩnh Hải đánh giá tính hiệu quả của lực lượng an ninh mạng của Đảng Cộng sản :
"Theo tôi thì họ có phát huy được một ít, vì họ đông, và cũng có tính chuyên nghiệp, cho nên cũng có hiệu quả. Nhưng mà dần dần thì sự thật cũng phơi bày thôi. Vì bây giờ thông tin nhiều chiều cho nên người dân nhận thức được những vấn đề xưa nay họ tin họ yêu, không như trước nữa, họ hiểu hơn về mặt xã hội".
Theo tác giả Nguyễn Thế Phương, một nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, viết trên trang báo mạng Diplomat, thì việc chống lại cái gọi là diễn biến hòa bình, tức là thay đổi chế độ một cách hòa bình, trên mạng thông tin điện tử đã làm cho nhà cầm quyền thấy rằng phải huấn luyện một lực lượng chuyên nghiệp để thực hiện việc bút chiến trên mạng, nhưng theo ông thì còn sớm để đánh giá sự thành công của lực lượng này, vì cách thức tuyên truyền mà ông gọi là theo lối cũ đã không thể thuyết phục được những tầng lớp dân chúng trẻ tuổi ngày càng đông tại Việt Nam nữa.
Nhà báo Chu Vĩnh Hải thì nhấn mạnh rằng việc đổ công sức vào các lực lượng bút chiến này là một sự lãng phí nguồn lực quốc gia, thay vì sử dụng nguồn lực đó cho những mục đích bảo vệ an ninh quốc gia thực sự như là chống tin tặc, bảo vệ kinh tế đất nước.
Chúng tôi có tìm cách gửi lời yêu cầu bình luận về việc bảo vệ an ninh quốc gia trên mạng điện tử, đến Bộ Công an Việt Nam, qua trang web của bộ này nhưng không thành công.
Kính Hòa
Cuối 2017, đầu 2018, công cuộc chống tham nhũng lại nổi lên, sôi nổi, ly kỳ. Đinh La thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ nhôm, Phan Đình Đức, Út Trọc Đinh Ngọc Hệ… kẻ sa lưới, người bỏ trốn, đầy kịch tính.
Ông Lý Quang Diệu đã từng nói : muốn chống tham nhũng trước hết phải có luật nghiêm, công bằng, bình đẳng.
Sau một thời gian lình xình, như đánh trống bỏ dùi, gần như nguội lạnh, Tổng chỉ huy chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng lại lên gân, vung tay bảo kiếm, đề ra hành động "cho tất cả củi khô lẫn củi tươi vào lò đã nóng cho thiêu cháy hết", với phương châm "tích cực, khẩn trương, triệt để, theo đúng pháp luật".
Hơn 20 vụ đại án tham nhũng được nêu lên, hơn 30 nhân vật cao cấp bị khởi tố, tạm giam chờ ngày ra trước vành móng ngựa. Án tử hình được tuyên bố và dự kiến, án tù 20 năm, 10 năm đã được kết luận và dự trù cho không ít trường hợp.
Có nhà bình luận trong ngoài nước so sánh phen này ông Tổng Trọng cùng trưởng Ban Kiểm Tra Trần Quốc Vượng sẽ ra tay, như cặp Tập Cận Bình – Vương Kỳ Sơn đã trừng trị hơn 1 triệu tội phạm, trong đó có hàng trăm cán bộ cấp cao, tướng lĩnh, ủy viên Ban chấp hành trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị và cả Ủy viên thường vụ bộ Chính trị xưa nay bất khả xâm phạm.
Thế nhưng ở trong đảng cộng sản và ngoài xã hội, có một luồng dư luận ngày càng lan rộng, ăn sâu khi tổng kết 2 năm chỉnh đốn đảng do ông Trọng khởi xướng, rằng "đảng càng chỉnh đốn lại càng đổ đốn, tha hóa hơn, tham nhũng ngày càng phổ biến rộng hơn, nặng nề hơn, phức tạp hơn".
Đó là vì cái cơ chế hiện nay không những hoàn toàn bất lực chống giặc nội xâm rất ngoan cố này, mà trái lại chính cái cơ chế độc đảng, không phân chia 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp kiềm chế, kiểm soát lẫn nhau, không có tự do ngôn luận của công dân và báo chí tư nhân thì chống tham nhũng chỉ là hình thức vô hiệu, như phủi bụi, càng chống càng sinh sôi nảy nở thêm.
Chính cái cơ chế độc đoán, đạo đức giả đã tạo điều kiện cho tham nhũng phát triển, không tạo nên sức răn đe đủ mức, dưới nhìn lên trên, noi gương trên, cho rằng không tham nhũng là dại, tham gia phe nhóm để ăn chia, bảo vệ che chở cho nhau, làm cho tham nhũng như bệnh dịch không có thuốc chữa, lan tràn tàn phá ngân sách, tàn phá lối sống buông thả, ăn chơi, hưởng lạc, đua nhau có "bồ nhí", có biệt thự, biệt phủ hàng vài tỷ đồng.
Nhớ lại lời khuyên chân thành của ông Lý Quang Diệu, rằng muốn chống tham nhũng trước hết phải có luật nghiêm, công bằng, bình đẳng, một Nhà nước pháp quyền, nền tư pháp độc lập, hệ thống tòa án công khai minh bạch, lại cần một dư luận xã hội mọi người coi khinh, chê trách, coi bọn tham nhũng là kẻ cướp bóc tài sản xã hội, đáng khinh, đáng nghiêm trị, để cho mọi công dân, nhất là cán bộ viên chức phải sợ bị trị tội, vào tù, phải biết sợ bị nhục, bị xã hội lên án coi khinh, để không dám, không nỡ tham lam 1 đồng bạc của công, của người khác.
Chính cái cơ chế không giống ai, 1 đảng ôm đồm cả 3 mảng quyền lực, vừa đá bóng vừa thổi còi, vừa làm luật, vừa lãnh đạo, vừa quản lý lại vừa xử án mà ông Trọng một mực kiên trì giữ vững, một cơ chế lạc thời đại, mang tính mác-xít giáo điều mù quáng, bảo thủ cực đoan, không có sức răn đe, khuyên giải ngăn chặn, cảnh báo những kẻ có lòng tham vô độ.
Đây là một điều phi lý, phi pháp thành cố tật, kéo dài thành một nếp cai trị lạc hậu, hủ lậu, bị cả thế giới tiến bộ chê trách mà vẫn trơ trơ cho là lẽ phải, chân lý, mẫu mực ! Một tư lệnh chống tham nhũng được suy tôn là rất kiên quyết, triệt để, nghiêm minh, nói là làm, sẽ làm đến cùng… nhưng thật ra lại kiên định duy trì một cơ chế hủ bại đẻ ra tham nhũng, khuyến khích tham nhũng lan tràn ở mọi cấp, càng ở cấp trên càng nghiêm trọng, làm thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng, khi xét xử không thu hồi nổi vài phần trăm .
Dù cho có tử hình Trịnh Xuân Thanh, có tuyên án 20 năm tù Đinh La Thăng, có xử tội cả hơn 40 kẻ liên quan các vụ án này mà không thay đổi cơ chế như đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn dân đòi hỏi thì rồi sẽ có hàng chục, hàng trăm ngàn Thăng và Thanh mới xuất hiện, tài sản đất nước sẽ còn bị thất thoát như trong thùng không đáy.
Và cuối cùng, trước thế giới và trước toàn xã hội, ngài Tư lệnh chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng hiện nguyên hình là kẻ tòng phạm nguy hiểm nhất, khi kiên trì một mô hình cai trị cực kỳ lỗi thời, một mô hình đang thai nghén và đẻ ra lúc nhức vô vàn con sâu tham nhũng mới.
Đây chính là một điều trái khoáy, một trò cười ra nước mắt, một bi kịch xã hội đau đớn nhất, kéo dài mãi mà người dân Việt hết chịu nổi.
Cả Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương, các đại biểu Quốc hội, các nhà lý luận của Học viện Chính trị vừa họp tổng kết cuối năm có dám mở mắt nhận ra bi kịch quốc gia và đại bi kịch của đảng cộng sản này hay không ?
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 29/12/2017
Nhiều nguyên lãnh đạo Hội sở DongA Bank bị khởi tố, bắt giam (Thanh Niên, 28/12/2017)
Các bị can này đã giúp sức tích cực cho nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc của DongA Bank, gây thiệt hại cho DongA Bank.
Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với một số nguyên lãnh đạo của Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) vì giúp sức ông Trần Phương Bình.
Theo đó, các bị can này đã giúp sức tích cực cho ông Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc của DongA Bank, gây thiệt hại cho DongA Bank.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tra khám xét nhà bị can Nguyễn Thị Ái Lan tại H.Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh)
Các bị can gồm : Nguyễn Thị Kim Loan, nguyên Giám đốc khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank ; Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Giám đốc phòng quản lý tài sản nợ DongA Bank, bị khởi tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, một số bị can khác cũng bị khởi tố, được cho tại ngoại điều tra trong đợt này.
Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, những bị can nói trên đã tiếp tay, giúp sức đắc lực cho ông Bình, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.
Sáng cùng ngày, các tổ điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khám xét nơi ở của các bị can. Việc khám xét kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Trước đó, ngày 10/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Trần Phương Bình để làm rõ hành vi "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay".
Tháng 11/2016, Bộ Công an chính thức tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank, để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định về cho vay".
Tháng 4/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở và nơi làm việc của : bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ P.3, Q.Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank để điều tra, làm rõ hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng, đến nay không thể thu hồi. Ngoài ra, các nguyên lãnh đạo phòng giao dịch, cán bộ DongA Bank cũng bị bắt và khởi tố về tội cố ý làm trái.
Theo thông tin ban đầu, tháng 8/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh đạo và cán bộ DongA Bank thời kỳ 2006 - 2015. Sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho C46 để tiếp tục điều tra vụ án. Ngay sau đó, C46 đã ra quyết định điều tra và khởi tố các bị can liên quan nhiều đợt cho đến nay.
Tháng 8/2015, DongA Bank tiến hành kiểm tra quỹ của ngân hàng thì phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hụt hơn 2.000 tỉ đồng. Ngoài số tiền này có hơn 62.000 lượng vàng "không cánh mà bay".
Ông Bình đã chỉ đạo bà Vân, bà Xuyến và một số lãnh đạo khác ở Sở giao dịch DongA Bank lập khống và duyệt các bộ hồ sơ tín dụng nhằm lấp đầy các khoản thiếu hụt mà ông Bình đã đề nghị rút trái quy định trước đó.
Ông Bình cũng nhờ người nhà của mình đứng ra vay tiền của DongA Bank để lấy tiền đầu tư. Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới của mình làm thủ tục cho một số công ty và cá nhân vay tiền. Sau đó, ông Bình chỉ đạo các bị can khác là cấp dưới của mình hợp thức hóa hồ sơ bằng các khoản vay khống.
Ông Bình, với vai trò là lãnh đạo, nhưng đã không thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình, bỏ qua những quy định của ngân hàng, chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền lớn ngoài sổ sách, không có chứng từ kế toán, để sử dụng làm ăn cá nhân. Sau khi làm ăn thua lỗ, không có khả năng để trả nợ cho ngân hàng, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 2.000 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án./.
Ngày 24/11, C46 bắt giữ và khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên cán bộ một đội nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ông Ánh, C46 đã chia làm nhiều tổ công tác thi hành lệnh khởi tố đối 7 lãnh đạo, cán bộ Phòng giao dịch của DongA Bank và các chi nhánh.
Các bị can này bị khởi tố về tội "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tuy nhiên được tại ngoại điều tra. Các bị can này có hành vi làm thủ tục tất toán khống các khoản vay của các cá nhân, tổ chức.
Sau khi tiến hành khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan công an thu giữ được một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ án.
Ngọc Lê
**********************
Bắt tạm giam hai nguyên cán bộ ngân hàng (RFA, 28/12/2017)
Nhân vật Vũ ‘Nhôm’ tiếp tục được truyền thông trong nước loan tin. Theo tin của mạng báo Tuổi Trẻ vào ngày 27 tháng 12 thì ông Phan Văn Anh Vũ và doanh nghiệp của ông này là Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu vốn điều lệ và cổ phần khá lớn tại Ngân Hàng Đông Á- DongABank.
Công ty cổ phần Xây Dựng Bắc Nam 79 - Ảnh chụp màn hình. Courtesy of VTC.
Theo xác nhận của Ngân hàng Đông Á thì Công ty Xây Dựng Bắc Nam 79 đang sở hữu 50 triệu cổ phần, tương ứng 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng) của ngân hành này.
Còn cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ sở hữu 2,73% vốn điều lệ, tương đương gần 137 tỷ đồng (theo mệnh giá) góp vốn tại Ngân hàng Đông Á.
Ngân Hàng Đông Á ra thông báo nói rõ dù là cổ đông lớn của ngân hàng, nhưng ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại ngân hàng. Do đó các sự việc liên quan đến cá nhân ông Vũ ‘Nhôm’ và Công ty Xây Dựng Bắc Nam 79 không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Đông Á.
Vào ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An Việt Nam thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở của hai người nguyên lãnh đạo của Hội sở Ngân hàng Đông Á.
Hai bị can gồm nguyên giám đốc khối kinh doanh nguồn vốn, bà Nguyễn thị Kim Loan, và nguyên giám đốc phòng quản lý tài sản nợ, bà Nguyễn thị Ái Lan, bị khởi tối tội cố ý làm trái các qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tin nói hai bà Loan bà Lan bị khởi tố vì có liên quan đến những hành vi sai trái của nguyên Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình.
Vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Phương Bình cũng về tội cố ý làm trái các qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng ; và thêm tội vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
*************************
Khởi tố phó chủ tịch UBND Thành phố Mỹ Tho (Tuổi Trẻ, 28/12/2017)
Ông Phan Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - bị khởi tố tội cố ý làm trái liên quan sai phạm khi còn làm giám đốc Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho.
Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Công trình đô thị Mỹ Tho
Ngày 28/12, một lãnh Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xác nhận với Tuổi Trẻ Online Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho).
Đống thời, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can là cán bộ và nguyên cán bộ Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho. Các bị can được tại ngoại.
6 bị can gồm Phan Văn Hoàng - nguyên giám đốc công ty, hiện là phó chủ tịch UBND Thành phố Mỹ Tho, ông Nguyễn Công Khanh - nguyên phó giám đốc, bà Trần Thị Thiện Mỹ - nguyên trưởng phòng kế toán công ty, bà Nguyễn Thị Thùy Linh - phó phòng kế toán, ông Phạm Văn Răng - trưởng phòng kế hoạch kinh doanh và ông Đặng Thế Vinh - phó phòng kế hoạch kinh doanh công ty.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho trong quá trình ông Hoàng giữ chức giám đốc đã chủ trương động viên người lao động (kể cả công nhân quét rác) góp vốn tích lũy gửi tiết kiệm mỗi tháng một triệu đồng/người để dành mua cổ phần khi công ty cổ phần hóa.
Tuy nhiên do thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát nên đã xảy ra việc 3 cán bộ phòng kế toán tài vụ chiếm đoạt 361,5 triệu đồng.
Cụ thể, tổng số tiền lãi phát sinh khi gửi tiết kiệm là 974,8 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi còn tồn, chưa chi cho người lao động là 374,2 triệu đồng thì bà Trần Thị Thiện Mỹ, trưởng phòng kế toán tài vụ, chiếm đoạt 145 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, phó trưởng phòng kế toán tài vụ, chiếm đoạt 69,1 triệu đồng và thủ quỹ Đinh Thị Anh Thư "chiếm giữ" 147,3 triệu đồng của người lao động.
Những sai phạm tại Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho bị lộ ra từ thông tin tố cáo của nhân viên công ty từ năm 2016.
Sau đó, Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng vào cuộc, đã phát hiện hàng loạt sai phạm ở công ty này và kết luận tổng số tiền thiệt hại cho công ty lên tới hơn 16 tỉ đồng. Từ những sai phạm trên, thanh tra đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.
***************
Đinh La Thăng có thể thoát chết, nhưng Trịnh Xuân Thanh thì không ? (CaliToday, 28/12/2017)
Tiếp sau kỷ lục hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng trong một thời gian kỷ lục là 12 ngày (kể từ ngày ông Thăng bị bắt là 8/12) của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đến lượt Viện kiểm sát nhân dân tối cao tạo ra một kỷ lục khác còn chấn động hơn : cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (điều 165 Bộ luật Hình sự) vào ngày 26/12, tức chỉ 5 ngày sau khi nhận được kết luận điều tra vụ Đinh La Thăng từ Cơ quan cảnh sát điều tra.
Và kịch bản "chủ động thông tin cho báo chí" ngay trước đó cũng được lặp lại : bản cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng ngay lập tức được báo chí nhà nước đưa tin vào ngày 26/12.
Một ngày trước đó, báo Cali Today đã có bài "Thêm dấu hiệu Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng sẽ bị án nặng"
Đến lúc này, cơ hội để Đinh La Thăng được một "thái thượng hoàng" (nếu có) hay một thế lực chính trị nào đó ra tay cứu vớt đã gần như trở thành con số 0. Chỉ đạo hoàn thành quá gấp gáp kết luận điều tra đối với Đinh La Thăng cùng việc các cơ quan điều tra và tư pháp tung thông tin tố tụng hình sự vụ án Thanh – Thăng từng giai đoạn cho báo chí nhà nước đăng tải càng cho thấy Tổng bí thư Trọng muốn "đặt sự đã rồi" và lập tức trấn áp các phản ứng và can thiệp chạy tội cho Đinh La Thăng.
Tuy nhiên cũng đang lộ ra một mâu thuẫn lớn giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Trong cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, ông Thăng được Viện kiểm sát đánh giá "thành khẩn khai báo" nên đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt.
Chỉ 4 ngày trước, một số trang báo nhà nước mà tiêu biểu là báo Người Lao Động đã "vô tình" đăng tin "Theo cơ quan an ninh điều tra, đáng chú ý, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú nhưng thái độ khai báo không thành khẩn", và "Trong quá trình điều tra, ông Đinh La Thăng có thái độ khai báo chưa thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự việc để đối phó, gây cản trở hoạt động điều tra".
Điều đáng ngạc nhiên là không hiểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao lấy đâu ra thời gian để hỏi cung Đinh La Thăng đánh giá "thành khẩn khai báo", trong lúc hoàn tất cáo trạng chỉ trong 4 – 5 ngày ?
Cần nhắc lại, hồ sơ truy tố Đinh La Thăng đã được "ghép" cùng vụ Trịnh Xuân Thanh tại tòa trong phiên xử vào tháng 1/2018 chứ không đợi đến tháng 2/2018 tại phiên tòa xử Hà Văn Thắm. Theo kịch bản này, chính Trịnh Xuân Thanh có thể vừa là bị cáo vừa là nhân chứng : bị cáo trong vụ án của mình, và là nhân chứng chống lại Đinh La Thăng.
Nếu không có gì thay đổi, Đinh La Thăng (trái) có thể thoát chết, nhưng Trịnh Xuân Thanh thì không.Ảnh : PLO.VN
Còn Đinh La Thăng sẽ phải ra tòa không phải một mà ít nhất 2 vụ án : vụ PVC và vụ Ngân hàng Đại Dương. Khi đó, tội của ông Thăng càng nguy ngập hơn.
Nếu chỉ riêng vụ PVC với tội "cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng", ông Đinh La Thăng có thể phải nhận mức án hàng chục năm tù giam. Còn nếu cộng cả hình phạt từ 2 vụ án mà ông Đinh La Thăng phải hầu tòa, mức án chung dành cho ông có lẽ sẽ ngất ngưởng.
Nhưng rõ ràng ông Đinh La Thăng đã được một ngôi sao trên trời chiếu mệnh, để chỉ trong thời gian 4 -5 ngày trên cung đường từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đến trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, mệnh tù của ông đã có thể được giảm nhẹ đáng kể, từ "không thành khẩn khai báo" sang "thành khẩn khai báo".
Theo "truyền thống" của ngành tư pháp (công an, viện kiểm sát và tòa án) ở Việt Nam, thái độ khai báo có "thành khẩn" hay không được xem là tiêu chí quan trọng đầu tiên để xem xét lượng án đối với bị can, bị cáo (nếu có án). Sau tiêu chí này mới là tiêu chí "nhận tội".
Còn theo kinh nghiệm của giới luật sư chuyên bào chữa cho bị cáo, "thái độ khai báo thành khẩn" sẽ giúp cho bị cáo được tòa án giảm khoảng 20% mức án.
Như vậy, bước đầu Đinh La Thăng đã có được "lợi thế so sánh" 20% đó.
Nhưng Trịnh Xuân Thanh thì lại không được sao chiếu mệnh đó. Nhân vật này, dù được toàn bộ hệ thống tuyên giáo đảng cho là "tự nguyện đầu thú", vẫn bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá rằng ông Thanh trong quá trình điều tra đã không thành khẩn, khai báo quanh co, chối tội. Sau khi phạm tội, ông bỏ trốn gây khó khăn, cản trở quá trình điều tra, do đó đề nghị áp dụng hình phạt nghiêm khắc với ông Thanh.
Nếu không có gì thay đổi, Đinh La Thăng có thể thoát chết, nhưng Trịnh Xuân Thanh thì không.
Trong phiên xử vụ Ngân hàng Đại Dương gần đây, Hà Văn Thắm đã phải nhận án chung thân, còn Nguyễn Xuân Sơn – tử hình.
Thiền Lâm
****************
Chuyên gia kinh tế : vụ Sabeco ‘lộ’ ra nhiều nguy cơ (VOA, 27/12/2017)
Các chuyên gia kinh tế bày tỏ lo ngại về việc hơn 50% cổ phần của Công ty Sabeco, tức Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, rơi vào tay của một nhà đầu tư nước ngoài. Họ cho rằng không nên vì cần tiền trả nợ mà làm lợi cho tư nhân nước ngoài, phá hỏng thương hiệu Việt.
Dây chuyền sản xuất bia Sabeco.
Từ thành phố New York, Tiến sĩ kinh tế Vũ Quang Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê LHQ, nói với VOA rằng việc bán cổ phần Sabeco cho nhà đầu tư nước ngoài, đi ngược lại với chính sách phát triển kinh tế tư nhân mà Việt Nam từng hô hào :
"Chiến lược đi bán cho nước ngoài không phải là chiến lược phát triển tư nhân trong nước mà là phát triển kinh tế tư nhân nước ngoài. Bây giờ hướng họ giải quyết là ngược lại. Họ bán những công ty này cho nước ngoài. Sabeco là công ty có nhiều người trong nước biết và có lợi nhuận rất cao.
"Tôi nhìn lại thống kê của Việt Nam và thấy rằng kinh tế tư nhân trong nước có chiều hướng giảm, năm 2005, GDP của khu vực tư nhân là 8.5%, đến 2016 chỉ còn 8.26%. Trong khi đó kinh tế của khu vực nước ngoài (FDI) tăng từ 15% đến 18%. Vấn đề đặt ra là chính phủ Việt Nam muốn gì ?"
Sau phiên đấu giá cổ phần của Công ty Sabeco ngày 18/12, Công ty mới thành lập Vietnam Beverage thuộc Tập đoàn ThaiBev đã chính thức sở hữu hơn 53% cổ phần của Sabeco, trị giá khoảng 4,8 tỉ đôla.
Vietnam Beverage là một công ty mới thành lập tại Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, công ty bia do ThaiBev sở hữu 100% - có trụ sở tại Hong Kong, của một tỉ phú người Thái gốc Hoa tên Charoen Sirivadhanabhakdi.
Thông tin về Công ty Sabeco
Tiến sĩ Vũ Quang Việt nhận định, nếu Việt Nam muốn ưu tiên phát triển kinh tế trong nước thì nên bán các doanh nghiệp làm ăn sinh lãi như Sabeco, cho các nhà đầu tư ở trong nước. Ông nêu ra một số nghi vấn về động cơ bán cổ phần Sabeco cho nước ngoài.
"Sabeco đang có lãi, trong khi rất nhiều công ty quốc doanh khác thua lỗ, tại sao không tìm cách bán những công ty không có lãi cao ? Không cải cách những công ty lãi ít ? Tại sao lại bán đi những công ty đang đóng góp lợi nhuận cho ngân sách quốc gia ? Nếu phân chia cổ phần và bán trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì có rất nhiều người Việt Nam mua chứ !"
Hôm 22/12, ThaiBev công bố thông tin về thương vụ mua cổ phần Sabeco lên cho Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
ThaiBev nói Sabeco là doanh nghiệp có chất lượng cao với lịch sử hơn 140 năm và có thương hiệu nổi tiếng như bia Sài Gòn và bia 333. Sabeco có thị phần lớn nhất trong ngành bia Việt Nam, tình hình tài chính và kinh doanh tăng trưởng tốt. ThaiBev cho rằng thị trường bia Việt Nam rất hấp dẫn với vị trí lớn nhất ASEAN và đứng thứ 3 Châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.
VOA tiếng Việt
***************************
Bán Sabeco để ‘đầu tư phát triển’ hay vào túi quan tham ? (CaliToday, 28/12/2017)
"Cả một thời gian dài vừa rồi, Việt Nam mượn vốn nước ngoài để phát triển doanh nghiệp quốc doanh và hầu hết là lỗ và gây nợ rất lớn. Sắp tới họ gặp vấn đề trả nợ, nợ chiếm 20% ngân sách quốc gia. Muốn vốn để tiếp tục cho các doanh nghiệp này thì họ nghĩ ngay đến việc bán công ty Việt Nam cho nước ngoài. Nhưng vốn này chưa chắc giúp nền kinh tế phát triển mà chỉ tiếp tay cho tham nhũng, tiêu hoang giống như trước nay". – Tiến sĩ Vũ Quang Việt – nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia thuộc Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc – nói với VOA Tiếng Việt về việc chính phủ Việt Nam vừa phải bán những doanh nghiệp "ăn nên làm ra" như Sabeco ( Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn).
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng bày tỏ lo ngại về việc hơn 50% cổ phần của Công ty Sabeco, tức Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, rơi vào tay của một nhà đầu tư nước ngoài. Họ cho rằng không nên vì cần tiền trả nợ mà làm lợi cho tư nhân nước ngoài, phá hỏng thương hiệu Việt…
Trong khi kế hoạch bán đường, bán cảng, bán sân bay… mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ ngành "nghiên cứu thực hiện" từ năm 2015 vẫn chưa đâu vào đâu, đơn giản là vì chưa có ai mua, thì việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rút tiền từ cổ phần nhà nước trong các doanh nghiệp lớn là chóng vánh và thuận lợi nhất.
Từ tháng 8/2016, Thủ tướng Phúc đã phải chỉ đạo tiếp tục bán vốn tại hàng loạt doanh nghiệp khủng như Tổng Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) và bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại 10 doanh nghiệp như Công ty cổ phần Sữa VN (Vinamilk), Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia VN, Công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Công ty cổ phần FPT, Công ty cổ phần viễn thông FPT…
Khi đó, một chuyên gia ngành tài chính ước tính, nếu bán hết vốn nhà nước tại 10 công ty thuộc SCIC cùng Habeco, Sabeco, Nhà nước có thể thu được tới 7 tỷ USD (khoảng 150.000 tỉ đồng).
Con số 150.000 tỷ đồng trên, bằng khoảng 13% chi ngân sách năm 2016 hoặc năm 2017, là một số tiền lớn và đáng kể trong bối cảnh đảng không biết lấy tiền đâu để chi xài sau những vụ suýt nữa vỡ nợ của các thành ủy Cà Mau và tỉnh ủy Bạc Liêu, để sang năm 2016 và 2017 còn nghe nói đảng đã phải dùng đến "quỹ đen" (một loại quỹ dự phòng trong đảng) và đang phải tìm cách "nhất thể hóa" giữa một số cơ quan đảng với cơ quan chính quyền để tiết giảm nguồn chi ngân sách.
Số tiền 150.000 tỷ đồng trên có thể sẽ bù đắp cho khoản bội chi ngân sách năm 2016 hoặc 2017 có thể lên đến 150.000 tỷ đồng hoặc hơn.
Thế nhưng 150.000 tỷ đồng cũng chỉ đủ để chi ngân sách khoảng 1,5 tháng. Câu hỏi đặt ra là sau khi bán sạch những cổ phần ngon ăn và màu mỡ nhất tại các doanh nghiệp, chính quyền Việt Nam còn gì để bán ?
Nhiều chuyên gia gần gũi nhà nước cũng tình thật về tình trạng cạn kiệt nguồn lực ở Việt Nam. Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bởi thế đang phải đối mặt với một tương lai cực kỳ nan giải : tìm đâu ra "nguồn lực" để bán vào năm 2018 và trong vài năm sau đó, để ngân sách không bị vỡ nợ ?
Bán, bán nữa cho đến lúc chẳng còn gì để bán ! Ảnh : VOA Tiếng Việt
Vào thời gian gần đây, Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính không chỉ tiếp tục đẩy mạnh vay mượn quỹ Bảo hiểm xã hội và quỹ Bảo hiểm y tế, mà một lần nữa phải "nhìn trộm túi quần dân chúng" : 500 tấn vàng vẫn còn rải rác trong dân, làm thế nào tung "chứng chỉ vàng" để thu gom tất cả, lấy vàng chi xài cho ngân sách và đổi sang ngoại tệ để trả nợ nước ngoài, còn phần trả vàng cho dân chúng thì để các chế độ sau gánh !
Bán, bán nữa cho đến lúc chẳng còn gì để bán !
Đã có một giải đáp cho ẩn số trong phương trình "chính phủ sẽ bán đến khi nào ?" : tại kỳ họp quốc hội tháng 10 -11 năm 2017, một quan chức trong Ủy ban ngân sách quốc hội đã tán thán rằng "Cứ bán như thế này thì đến nhiệm kỳ sau chẳng còn gì để bán nữa !".
"Nhiệm kỳ sau" là vào khoảng năm 2021. Nhưng một số chuyên gia nhà nước đã ước tính rằng với đà bán doanh nghiệp nhà nước như hiện thời, "deadline 2018" sẽ co ngắn lại, có thể vào năm 2019 hoặc 2020.
Sau sự thất thủ của cổ phần nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lớn, lẽ đương nhiên những doanh nghiệp này sẽ rơi vào tay các tập đoàn lớn, trong đó hẳn có mặt nhiều kẻ con ông cháu cha và nhóm quan chức "tham nhũng chính sách". Nhưng đó rất có thể là những "con bò sữa" cuối cùng mà Chính phủ còn để bán.
Trong những ngày này, một số tờ báo đảng tỏ ra hào hứng với con số 110.000 tỷ đồng thu được từ bán Sabeco, cùng lúc Quốc hội lên kế hoạch "chia chác" cho các khoản "đầu tư phát triển" và những khoản còn đang bị thiếu hụt trầm trọng.
Nhưng lại đang xuất hiện nhiều nghi vấn trong dư luận xã hội về một phần không nhỏ của số tiền khổng lồ 110.000 tỷ đồng đó đã (hoặc sẽ) rơi vào túi đám quan chức tham nhũng.
Thiền Lâm
Vụ ‘Mobifone mua AVG’ : Lê Nam Trà và Cao Duy Hải sắp vào ‘lò’ ? (CaliToday, 17/12/2017)
Sau một thời gian lắng tiếng khá dài từ sau hội nghị trung ương 6 đầu tháng 10/2017, "cây bút tín hiệu" Huy Đức vừa xuất hiện và "gọi tên" Nguyễn Bắc Son – cựu bộ trưởng thông tin truyền thông và Cao Duy Hải – nhân vật vừa thôi chức Tổng giám đốc Tổng công ty MobiFone để "đi chữa bệnh" :
Hai ông Cao Duy Hải (trái) và ông Lê Nam Trà (Ảnh : I.T)
"Nguyễn Bắc Son đưa Cao Duy Hải về làm Tổng Giám đốc MobiFone ngày 20-4-2015 khi Son bắt đầu triển khai một "thương vụ"mà chỉ không lâu nữa ta sẽ biết… Hải cùng với Phạm Thị Phương Anh – được đưa về làm phó TGĐ MobiFone đúng một tháng trước đó – là cặp đôi được Son tin dùng để thực thi "thương vụ" này…".
Cùng thời điểm xuất hiện bài viết của Huy Đức vào trung tuần tháng 12/2017, một số tờ báo nhà nước bắt đầu ẩn dụ "Điểm trùng hợp trên đường công danh 2 ông Lê Nam Trà – Cao Duy Hải" theo cách "bổ nhiệm cùng ngày" và "chuyển công tác, đi chữa bệnh cùng năm", chẳng hạn như "Ngày 21/4/2015, khi ông Lê Nam Trà được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên thì ông Cao Duy Hải được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty MobiFone thay ông Trà. Chỉ hơn 2 năm sau, sau khi ông Lê Nam Trà chuyển công tác khỏi MobiFone, tới lượt ông Cao Duy Hải xin phép nghỉ ốm để chữa bệnh".
Trước đây, báo chí nhà nước hết sức dè dặt khi đề cập vụ "Mobifone mua AVG".
Vụ "Mobifone mua AVG" đã được một tác giả có bút danh là Nguyễn Văn Tung tung lên mạng xã hội từ năm 2015 và cho tới nay đã có đến 27 bài. Ngoài việc đặc tả những nhân vật của Mobifone, tác giả này đặc biệt nhắm đến Thanh tra chính phủ là cơ quan chịu trách nhiệm thanh tra vụ "Mobifone mua AVG", cụ thể là Phó tổng thanh tra Ngô Văn Khánh. Ngô Văn Khánh lại là quan chức mà trong những năm qua đã bị cả báo chí nhà nước lẫn mạng xã hội vừa đặt dấu hỏi vừa tố về khối tài sản khổng lồ của ông này.
Cho tới nay, bất chấp một số chỉ đạo phải công khai báo cáo kết luận thanh tra vụ "Mobifone mua AVG", Thanh tra chính phủ vẫn lần lữa và nại ra nhiều lý do để không công bố.
Từ khoảng giữa năm 2017, trên mạng xã hội bắt đầu rộ lên những thông tin về vụ "Mobifone mua AVG", nhưng không chỉ quy kết "trách nhiệm hình sự" đối với bộ trưởng thông tin và truyền thông thời những năm trước là Nguyễn Bắc Son, mà còn "bắn ý" đến trường hợp ông Trương Minh Tuấn – khi đó là thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.
Đặc biệt hơn, thông tin trên mạng xã hội còn được điểm xuyết bằng những công kích của blogger Huy Đức đối với ông Trương Minh Tuấn, cũng liên quan mật thiết đến vụ "Mobifone mua AVG". Theo đó, khi còn là thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, ông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định phê duyệt để ông Lê Nam Trà của Công ty Mobifone ký hợp đồng mua Công ty AVG. Trong khi giá trị thực sự của AVG là 8.900 tỷ đồng, hợp đồng mua AVG chỉ có 300 tỷ đồng. Vậy số tiền còn lại chạy đi đâu, và ai được "lại quả" từ số tiền đó ?
Vào thời điểm Huy Đức "gọi tên" Trương Minh Tuấn, vụ Mobifone – AVG lại được đích thân Nguyễn Phú Trọng xem xét và thúc đẩy. Vụ việc này hứa hẹn sẽ "làm rõ" hàng loạt quan chức cao cấp, không loại trừ một số quan chức cao cấp sẽ phải ra tòa.
Trước khi "gọi tên" Trương Minh Tuấn, Huy Đức đã "báo điềm gở" về Đinh La Thăng bị loại khỏi Bộ Chính trị, Trịnh Xuân Thanh "đã về", Trầm Bê bị bắt.
Đã thành một thói quen, không ít người quan tâm đến biến động chính trị trong nội bộ đảng và chiến dịch được tuyên truyền là "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng ngày càng dựa vào những tin tức, dù được thể hiện rõ ràng hay mơ hồ lấp lửng, của Huy Đức để nhận định và dự đoán về tương quan chính trị cùng những biến động, biến cố có thể xảy ra trong tương lai gần. Đặc biệt là về "ai sắp bị bắt" hay "ai sắp chết"…
Vào lần này, hiện tượng báo chí nhà nước bắt đầu nêu ẩn ý về vụ "Mobifone mua AVG" cho thấy tiến trình xử lý vụ việc này có vẻ đang thoát khỏi cảnh chây ì trước đây.
Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2017, báo chí nhà nước cũng "dạo nhạc" về trách nhiệm của Đinh La Thăng khi còn là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chỉ đạo gửi 800 tỷ đồng của PVN vào Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm, để sau đó số tiền này biến mất. Đến ngày 8/12/2017, Đinh La Thăng bất ngờ bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam.
Nếu vụ bắt Đinh La Thăng cho thấy một "đặc thù" quan trọng là Tổng bí thư Trọng bỏ qua các khâu "kiểm điểm" ông Thăng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương và kỷ luật đưa ra khỏi Ban chấp hành trung ương, thì vụ "Mobifone mua AVG" cũng có thể sẽ theo cách đó, tức không quá cần thiết phải dựa vào một bản kết luận thanh tra chẳng biết xác thực hay trung thực tới đâu của Thanh tra chính phủ, mà cơ quan điều tra của công an có thể "nhảy" thẳng vào vụ việc này theo mệnh lệnh trực tiếp từ tổng bí thư. Khi đó, cả hai ông Lê Nam Trà và Cao Duy Hải đều có thể bị đột ngột khởi tố và tống giam.
Tháng 12 năm 2017 vẫn chưa kết thúc và chưa thể "tổng kết năm" như thường lệ. Nếu trong tháng này hoặc sang đầu năm 2018 nổ ra vụ khởi tố và tống giam hai ông Lê Nam Trà và Cao Duy Hải, người ta có thể hình dung tiếp hình ảnh của những nhân vật liên đới trách nhiệm như Nguyễn Bắc Son và Tương Minh Tuấn.
Kể cả "trách nhiệm chây ì" của Phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh…
Thiền Lâm
****************
Thêm một ‘thái tử Đảng’ bị cỗ máy ông Trọng ‘trảm’ (VOA, 19/12/2017)
Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư, con trai nguyên Bí thư tỉnh Quảng Nam, vừa bị Ủy ban Kiểm tra trung ương "xóa tên đảng" và hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm được cho là không đúng trước đó.
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư khi mới 30 tuổi.
Đây được xem là vụ "trảm thái tử" nặng không thua gì vụ xử Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư tỉnh Đà Nẵng, con trai của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi. Tuy nhiên theo đánh giá của chuyên gia chính trị Jonathan London, đây là một diễn tiến "không bất ngờ".
Tiến sĩ Jonathan London, Giáo sư giảng dạy Kinh tế-Chính trị Á Châu tại Đại học Leiden, Hà Lan, giải thích về nhận định trên :
"Trong khoảng 10 năm qua, Việt Nam có hiện tượng là nhiều người còn khá trẻ đã được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong bộ máy. Nếu trước đây điều đó làm cho khá nhiều người bất ngờ, thì việc ngày nay những nhân vật đó rơi cũng là điều không bất ngờ bởi vì đó là hậu quả của những quyết định phản ánh mối quan hệ thân mật hơn là những tiêu chuẩn khách quan".
Ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai của nguyên Bí thư tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh.
Ông Bảo được xem là một trong những "hạt giống đỏ" trong danh sách các "thái tử Đảng" xuất hiện gần đây trong bộ máy chính trị Việt Nam, trong đó có Nguyễn Thanh Nghị, 41 tuổi, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Xuân Anh, 41 tuổi, con trai của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi.
Sau đại hội đảng 12 hồi đầu năm ngoái, Nguyễn Thanh Nghị (Bí thư Kiên Giang) và Nguyễn Xuân Anh (nguyên Bí thư Đà Nẵng) trở thành hai ủy viên chính thức trẻ tuổi nhất của Bộ Chính trị và cũng là các bí thư tỉnh trẻ tuổi nhất. Còn Lê Phước Hoài Bảo là tỉnh ủy viên trẻ nhất, với quan lộ "thần tốc", leo lên chức Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Quảng Nam chỉ trong vòng 5 tháng, khi mới 30 tuổi.
Sau khi công chúng thắc mắc về việc bổ nhiệm ông Bảo, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra và kết luận việc bổ nhiệm này là "đúng quy trình".
Tiếp theo vụ ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật, cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và các chức vụ khác hồi đầu tháng 10, quyết định "xóa tên đảng" và tước chức vụ của ông Lê Phước Hoài Bảo được công luận chú ý và xem đây là một động thái "mạnh tay", theo chiều hướng thể hiện quyết tâm chống tiêu cực, tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhận định về chiến dịch này, Tiến sĩ Jonathan London cho rằng việc xử những vụ cụ thể như hiện nay tuy quan trọng nhưng không phải là giải pháp để khắc phục "lỗi hệ thống" tại Việt Nam.
Ông nói : "Đề cập [giải quyết] những trường hợp như thế này là việc phải làm. Đó là một bước. Nhưng không thể được xem là giải pháp để giải quyết những khuyết điểm của thể chế nói chung".
Nguyên Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, một trong những "hạt giống đỏ" bị kỷ luật gần đây.
Riêng với các "hạt giống đỏ", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ủy viên cao tuổi nhất (72 tuổi) trong danh sách ủy viên Bộ Chính trị, đã không quên đề cập đến họ trong phát biểu tại đại hội Đảng hồi năm ngoái. Ông Trọng nói : "Còn nhiều việc phải làm, cố gắng tạo điều kiện anh em trẻ làm lãnh đạo", theo báo Đất Việt.
Trong số những gương mặt lọt vào danh sách quyền lực của khóa 12 còn có ông Đinh La Thăng, người được "đề cử thêm" ngoài danh sách đã được Ban chấp hành trung ương khóa trước chuẩn bị.
Ngày 8/12, ông Thăng bị khởi tố liên quan đến một "đại án" tham nhũng được cho là phức tạp chưa từng có tại Việt Nam.
Cho đến nay, hàng loại quan chức cấp cao đã bị bắt, khởi tố và kỷ luật trong vụ này, bao gồm nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng- nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức trung ương Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh và nhiều người khác.
**********************
Trưởng Công an Phú Quốc được chuyển công tác vì lý do gì ? (Người Lao Động, 18/12/2017)
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, tân Trưởng Công an huyện Phú Quốc phải có trách nhiệm nặng nề hơn, phải làm tốt hơn người tiền nhiệm.
Công an tỉnh Kiên Giang vừa triển khai quyết định luân chuyển cán bộ và bổ nhiệm đại tá Lê Văn Mót - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh Kiên Giang, làm Trưởng Công an huyện Phú Quốc. Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện đảo Phú Quốc, được điều chuyển sang làm Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thay đại tá Mót.
Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh. Ảnh : Zing.vn
Dư luận đang đặt ra câu hỏi rằng liệu đại tá Nhanh chuyển sang vị trí mới là do quản lý địa bàn "đảo ngọc" Phú Quốc không tốt trong thời gian qua hay đây là do quy trình luân chuyển cán bộ bình thường của Công an tỉnh Kiên Giang ?
Để rộng đường dư luận, trưa 18/12, phóng viên Báo Người Lao Động có cuộc phỏng vấn nhanh với đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.
Phóng viên : Xin ông cho biết việc chuyển đại tá Nguyễn Thanh Nhanh sang công tác ở vị trí mới có phải là do vị Trưởng Công an huyện Phú Quốc này "dính" đến sai phạm gì hay không ?
Lưu Thành Tín : Không phải. Đây là việc luân chuyển cán bộ bình thường. Cả đại tá Nhanh và đại tá Mót đều không vướng kỷ luật nào cả.
Phóng viên : Thời gian gần đây, tình hình tội phạm ở Phú Quốc diễn biến có phần phức tạp. Vậy, khi thay đổi nhân sự đứng đầu công an huyện thì lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang có hy vọng tình hình tội phạm sẽ chuyển biến theo hướng tích cực hay không, thưa đại tá ?
Lưu Thành Tín : Tất nhiên là tân Trưởng Công an huyện Phú Quốc phải có trách nhiệm nặng nề hơn, phải làm tốt hơn người tiền nhiệm rồi. Chúng tôi đã có đánh giá năng lực cán bộ rồi mới bố trí đại tá Mót phụ trách địa bàn phức tạp như Phú Quốc.
Những vụ án mạng, mua bán ma túy xảy ra ở Phú Quốc gần đây
Rạng sáng 7/11, 2 nhóm thanh niên đánh nhau khiến 2 người bị thương, được đưavào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Khoảng 1 tiếng sau, 8 thanh niên xông vào bệnh viện truy tìm 2 thanh niên bị thương để truy sát. Hai bên đánh nhau khiến các nhân viên bệnh viện và bệnh nhân sợ hãi. Khi công an nổ súng chỉ thiên thì nhóm thanh niên mới tháo chạy. Vụ việc đang được Công an huyện Phú Quốc xử lý.
Ngày 16/10, Công an huyện Phú Quốc bắt đối tượng Lê Anh Tuấn (34 tuổi ; ngụ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ đất liền ra Phú Quốc để bán kiếm lời. Khi khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 35 gói ma túy dạng bột, 1 kg ma túy đá và 580 viên ma túy tổng hợp.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc ra quyết định bắt tạm giam Thái Niên (34 tuổi), Thạch Minh Tuấn (29 tuổi) và Danh Khánh (22 tuổi), cùng ngụ ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là anh Phạm Phú Q. và anh Nguyễn Văn C. (ngụ Phú Quốc). Tối 11/9, các đối tượng trên đang nhậu thì Q. và C. đến đập cửa, kêu chủ quán cho vào nhậu. Cho rằng bị làm phiền, các đối tượng dùng roi điện chích, dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến C. và Q. bị thương rất nặng.
Khoảng 14 giờ 20 phút, ngày 7/9, Công an thị trấn An Thới bắt quả tang đối tượng Trần Ba (ngụ khu phố 1, thị trấn An Thới) buôn bán ma túy. Tang vật thu được là 8 tép ma túy đá nhỏ và một tép ma túy lớn.
Tối 1/9, tại thị trấn An Thới, 2 nam công nhân xây dựng quê ở An Giang đã bị nhóm đối tượng (cùng quê) đâm chết rồi lẩn trốn. Sau đó, Công an huyện Phú Quốc đã bắt được 6 nghi phạm được cho là đã sát hại 2 thanh niên trên.
Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Toản (ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Mã Văn Hùng (ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc). Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/8, Hùng cầm đá và nón bảo hiểm đi tìm Toản giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Trong lúc xô xát, Toản dùng dao đâm chết Hùng.
Tối 9/12/2016, Trịnh Tấn Vinh cùng một số người bạn đến một quán karaoke ở Phú Quốc để ca hát. Tại đây, Vinh phát sinh mâu thuẫn với một số người khác rồi dẫn đến đánh nhau. Cùng lúc này, anh Phan Thanh Ngoan (quân nhân Lữ đoàn 950) đi từ trong quán karaoke ra thấy sự việc như vậy nên dừng lại hỏi thăm thì bị Vinh dùng dao đâm tử vong. Ngày 27/6 vừa qua, Tòa án Quân sự Quân khu 9 đã tuyên phạt Vinh 19 năm tù.
- Tối 8/6, tại một quán trà sữa trên đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc đã xảy ra một vụ giết người khiến bé gái 14 tuổi tử vong. Nạn nhân là Q.T. (quê ở An Giang), nhân viên phục vụ quán trà sữa...
Công Tuấn
Lãnh đạo ngành cao su Việt Nam bị khởi tố (BBC, 12/12/2017)
Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng nhiều người bị công an Việt Nam khởi tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
Công an nói đây là vụ án gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam hôm 12/12 ra thông cáo nói đã khởi tố bị can, khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với năm người trong ngành cao su.
Trong đó có ông Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị khởi tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Bốn người khác làm việc tại Công ty Cao su Đồng Nai và Phú Riềng, gồm cả ông Nguyễn Thành Châu, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai và Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng.
Hai người còn lại là nguyên kế toán trưởng hai công ty này.
Thông cáo nói sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn ngày 12/12, công an thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can.
Ông Lê Quang Thung có 17 năm là tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, nghỉ hưu từ tháng Giêng 2012.
Tháng Tám 2010, ông Thung được Thủ tướng Việt Nam bổ nhiệm từ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên.
********************
Thứ trưởng Bộ Nội vụ ‘đẩy’ trách nhiệm vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh (VOA, 12/12/2017)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, ông Nguyễn Duy Thăng, nói ông "không phụ trách" vào thời điểm thất lạc hồ sơ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và đề nghị Bộ Công an điều tra, truy tố "vì việc này có liên quan đến nhiều người".
Ảnh ông Trịnh Xuân Thanh trên báo Đức.
Trả lời câu hỏi đã bị "truy" nhiều lần về trách nhiệm trong vụ để mất hồ sơ về ông Trịnh Xuân Thanh, tại cuộc họp báo của Bộ Nội vụ chiều 12/12, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói ông muốn "trả lời rõ ràng" rằng "Tại thời điểm mất hồ sơ, tôi không phụ trách Vụ chính quyền địa phương".
Ông Thăng cho biết ông đã không phụ trách công việc này từ ngày 15/4, nhưng đến tháng 6 mới phát hiện việc mất hồ sơ.
Nhận định về phát biểu của giới chức Bộ Nội vụ, một chuyên gia về chính sách công của Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nói điều đó cho thấy "sự điều hành của hệ thống này đang có vấn đề".
"Thứ trưởng mà nói như vậy thì quả là ‘vấn đề’ không chỉ trong quản lý hồ sơ, mà còn trong việc phân công trách nhiệm của những người trực tiếp và liên quan. Theo logic quản lý thông thường thì người thủ trưởng cơ quan đó phải chịu trách nhiệm dù trực tiếp có thể là [lỗi] nhân viên dưới quyền".
Tiến sĩ Phạm Quý Thọ nói việc điều tra làm rõ mọi vấn đề liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc thất lạc hồ sơ, là việc làm "cấp bách" nếu muốn xử vụ án Trịnh Xuân Thanh vào thời điểm đầu năm 2018 như tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ông, việc thất lạc hồ sơ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh không đơn giản là một vụ thất lạc giấy tờ thông thường.
Tiến sĩ Thọ nói thêm :
"Cần phải làm rõ xem hồ sơ này thất lạc như thế nào và động cơ, nguyên nhân thất lạc là gì thì mới có thể ‘làm hơn’ hiện tượng và những người có liên đới hoặc có ý đồ gì đằng sau việc mất hồ sơ này, chứ không đơn giản là việc mất hồ sơ".
Liên quan đến vụ mất hồ sơ bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, hôm 3/8, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, cho báo chí biết "Bộ Nội vụ nhận được 2 bộ hồ sơ, một bộ có dấu đỏ từ Hậu Giang đề nghị phê chuẩn chức danh phó chủ tịch tỉnh. Văn thư Bộ Nội vụ có đóng dấu ‘công văn đến’ một bản. Bản gốc chúng tôi vẫn còn, bản đóng dấu công văn đến bị thất lạc", trích Vietnamnet.
Cũng trong buổi họp báo ngày 12/12, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết hiện Bộ Nội vụ đang đề nghị Bộ Công an "vào cuộc" điều tra vụ thất lạc bí ẩn này.
Ông nói thêm : "Căn cứ kết quả điều tra của Bộ Công an, nếu thấy vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật, có thể truy tố, vì việc này có liên quan đến nhiều người", theo VnExpress.
Vụ án Trịnh Xuân Thanh hiện được xem là tâm điểm trong chiến dịch "đốt lò" chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong buổi họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương hồi cuối tháng trước, ông Trọng phải "cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử" các vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Riêng trong vụ Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói "trước hết tập trung xét xử công minh" vụ này và "tập trung làm cho bằng được, lần lượt đưa ra xét xử trong năm 2017, tháng 1 và đầu tháng 2/2018".
Ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến thua lỗ khoảng 3.300 tỷ đồng khi giữ chức Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian từ năm 2007 – 2013.
Sau một thời gian trốn ra nước ngoài, được cho là Đức, ông Thanh bỗng tái xuất hiện tại Việt Nam vào cuối tháng 7. Việt Nam nói ông Thanh tự ra đầu thú, trong khi chính quyền Đức cáo buộc tình báo Việt Nam đã "bắt cóc" ông Thanh từ Đức đưa về Việt Nam.
Khánh An
************************
Công an Việt Nam điều tra Khaisilk 'vì buôn hàng giả' (BBC, 12/12/2017)
Bộ Công thương Việt Nam nói kiểm tra một số mẫu của công ty Khaisilk đã cho thấy "không có thành phần silk" trong sản phẩm mang nhãn "100% silk".
Bộ Công thương kết luận sản phẩm Khaisilk "không có thành phần silk"
Trong lúc đó, một luật sư lại cho rằng kết luận này "đôi khi lại là cơ sở pháp lý để mở lối thoát" cho chủ doanh nghiệp.
Hôm 12/12, Bộ Công thương ra thông báo về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại công ty Khải Đức, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Khaisilk.
Văn bản này ghi : "Công ty đã có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng".
"Kết quả giám định chất lượng sản phẩm dệt may đối với một số mẫu sản phẩm của Công ty cho thấy cho kết quả kiểm tra khác (không có thành phần silk) so với các thông tin công bố (trên nhãn hàng hóa) về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm ("100% silk")".
Ngoài ra, Bộ Công thương nói công ty Khải Đức :
Do vậy, Bộ Công thương "chuyển hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự".
Cơ quan chức năng thu giữ sản phẩm tại cửa hàng Khaisilk ở Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 11/2017
Ý kiến một luật sư
Hôm 12/12, trả lời BBC, Luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc công ty luật Thế Giới Luật Pháp, nói : "Kết luận thanh tra chỉ mới đề cập về hành vi phạm mà không nói rõ về mức độ vi phạm. Do đó, cũng khó nói trước là có truy cứu trách nhiệm hình sự những cá nhân liên quan tại Công ty Khải Đức hay không".
"Trái lại, đứng ở góc độ nào đó, theo tôi kết luận của đoàn thanh tra này đôi khi lại là cơ sở pháp lý để mở lối thoát cho công ty này cũng như những cá nhân liên quan".
"Bởi trước đó, đại diện Công ty Khải Đức cho rằng do quản lý yếu kém nên nhân viên bán hàng đã tự ý mua hàng bên ngoài đưa vào để bán chứ họ không có chủ trương mua hàng Trung Quốc về gắn mác Khaisilk "Made In Vietnam".
"Và nay kết luận thanh tra cũng nói rõ : "Từ năm 2009 đến ngày 15/10/2017, công ty này không còn thực hiện các hoạt động nhập khẩu các mặt hàng thời trang. Công ty chủ yếu mua các thành phẩm từ các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khác trên thị trường về gắn một trong ba nhãn hàng hóa : khaisilk, Khaisilk Made In Vietnam, Khaisilk Cách Điệu".
"Vì vậy, có thể nói kết luận của Bộ Công thương gián tiếp chứng minh rằng Công ty Khải Đức đã không nhập hàng Trung Quốc từ năm 2009 nên bê bối hàng giả vừa qua là do nhân viên thực hiện chứ không phải chủ trương của chủ công ty. Với kết luận trên thì doanh nghiệp này cũng có thể phủi trách nhiệm bằng cách cho rằng mình là nạn nhân của các nhà cung cấp trong nước".
Luật sư Sơn phân tích thêm : "Theo kết luận, Công ty Khải Đức có dấu hiệu của việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (sử dụng hóa đơn không do cơ quan thuế phát hành, quản lý ; tên hàng hóa thực tế khác với tên hàng hóa ghi trên hóa đơn), mua bán hàng không có hóa đơn chứng từ (Công ty Khải Đức không chứng minh được số lượng lớn sản phẩm chênh lệch giữa số liệu kế toán và số liệu thực tế kiểm tra). Do đó, theo tôi, ngoài dấu hiệu của tội buôn bán hàng giả, Công ty Khải Đức còn có dấu hiệu của tội trốn thuế".
"Nếu quy mô bán hàng giả cũng như số tiền thuế trốn được đạt mức mà bộ luật hình sự quy định thì cơ quan điều tra chắc chắn phải khởi tố vụ án về tội buôn bán hàng giả, tội trốn thuế".
"Trong trường hợp đó, nếu cơ quan điều tra xác định được rằng việc mua hàng Trung Quốc về gắn mác Khaisilk là chủ trương của ông Hoàng Khải thì ông này đương nhiên phải bị khởi tố với vai trò là người chủ mưu còn các cá nhân liên quan sẽ bị khởi tố với vai trò là đồng phạm giúp sức". "Trong trường hợp, đây là chủ trương của người quản lý cấp dưới nhưng ông Hoàng Khải biết mà không phản đối thì ông này vẫn bị truy tố với vai trò là đồng phạm".
Luật sư cũng nói thêm : "Chắc chắn là trong vụ này, quản lý thị trường cũng phải có trách nhiệm rồi. Tuy nhiên, tùy theo hậu quả thì mới có thể đặt vấn đề hình sự hay không".
***********************
Ba cán bộ môi trường bị bắt liên quan đến Formosa Hà Tĩnh (VOA, 12/12/2017)
Công an Việt Nam bắt ba cán bộ môi trường ở Hà Nội vì gian dối trong xử lý rác tại nhà máy Formosa, cho rằng họ làm hồ sơ khống để thu lợi.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh.
Truyền thông Việt Nam hôm 12/12 loan tin Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 người nguyên là cán bộ của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 10 (URENCO 10), gồm ông Ngô Xuân Hiếu, nguyên Giám đốc, ông Bùi Trí Bình, nguyên Phó giám đốc và ông Tống Ngọc Thanh, nguyên cán bộ phòng kinh doanh, về hành vi lập khống giấy tờ, thủ tục xử lý rác thải tại Formosa Hà Tĩnh.
Tuần hành vì môi trường ở Nghệ An
Báo Công an Nhân dân nói một đại lý ở Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với công ty Formosa để thu gom, xử lí rác thải. Sau đó, đại lí này ký hợp đồng với số cán bộ trên của URENCO 10 thuê xử lí rác thải của Formosa.
Tuy nhiên, khi vận chuyển rác ra Hà Nội, nhóm cán bộ trên không đưa rác về công ty để xử lý mà lập chứng từ khống gây thiệt hại hàng tỷ đồng rồi đưa ra ngoài xử lý nhằm thu lợi, báo Công an Nhân dân cho biết thêm.
Báo Dân trí nói cơ quan công an xác định từ 2013 - 2015, nhóm cán bộ trên ký các hợp đồng thu gom, xử lý ba bên, nhưng hoàn thiện hồ sơ khống, thu về không xử lý ở công ty mục đích để thu lời.
Nhà hoạt động vì môi trường Nguyễn Thiện Nhân ở Bình Dương nói với VOA rằng việc bắt ba cán bộ này cho thấy có bàn tay của Formosa cấu kết với các viên chức nhà nước trong việc che đậy thảm họa môi trường :
"Đây chỉ là những cán bộ thuôc công ty bên ngoài Formosa, nhưng họ cấu kết với Formosa để xử lý chất thải, nhưng thực tế là họ không xử lý, mà chỉ hợp thức hóa giấy tờ cho cái gọi là xử lý đó. Mặt khác, họ còn rút tiền từ ngân sách nhà nước qua việc xuất hóa đơn khống. Tôi nghĩ chắc chắn công ty Formosa có nhúng tay vào việc này và cần thiết phải điều tra luôn cả công ty Formosa để làm rõ và xử lý triệt để".
Thảm họa biển miền trung xảy ra hồi năm ngoái khi nhà máy thép của hãng Formosa của Đài Loan đặt ở Hà Tĩnh gặp sự cố khi vận hành thử, xả thải độc hại trái phép làm cá chết hàng loạt ở tỉnh này và 3 tỉnh khác.
Ônh Nhân nói qua đó cho thấy có hành vi gian lận trong việc Formosa xử lý chất thải :
"Thường chính quyền rất ngại đụng đến Formosa một cách trực tiếp và chỉ đụng đến các cán bộ kinh tế liên quan mà thôi. Trên giác độ quan sát của người dân thì chúng ta thấy rõ rằng đây là một hành vi gian lận để chôn giấu chất thải của nhà máy Formosa mà không xử lý".
Tháng 6/2016, Formosa đã nhận trách nhiệm về vụ này và chấp nhận bồi thường 500 triệu đôla cho chính phủ Việt Nam.
Một cuộc biểu tình ở Đài Loan phản đối nhà máy Formosa xả thải không xử lý.
Từ đó đến nay, nhà chức trách Việt Nam đã phát tiền đền bù cho những người bị ảnh hưởng nhưng nhiều người vẫn chỉ trích rằng số tiền đền bù và sự minh bạch của chính phủ về vụ ô nhiễm còn chưa thỏa đáng.
Trong năm qua, nhiều nhà hoạt động vì môi trường khi lên tiếng về thảm họa Formosa đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam, kết án tù, quy tội "truyên truyền chống phá nhà nước" hay "lật đổ chính quyền".
Vào tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thi hành kỷ luật bốn người liên quan tới Formosa, trong đó có ông Võ Kim Cự, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, người có liên quan đến quá trình cấp phép đầu tư cho Formosa ở Hà Tĩnh. Sau đó, ông Cự xin thôi làm đại biểu Quốc Hội khóa 14 "vì lý do sức khỏe," và từ tháng 10, ông đã thôi chức Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam.