Thông qua báo chí, ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra của chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa bảo với đồng bào rằng, lực lượng Thanh tra của chính phủ sẽ "rà soát" chuyện giới lãnh đạo của lực lượng này lũ lượt dắt díu nhau đi ngoại quốc bằng công quỹ để "làm việc, trao đổi kinh nghiệm, học tập về phòng chống tham nhũng", trước khi… đồng loạt nghỉ hưu (1).
Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra của chính phủ hứa : Xử lý nghiêm những cán bộ ngành Thanh tra vi phạm quy định
Cho dù hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đang ra sức chứng minh nỗ lực phòng – chống tham nhũng là hết sức… quyết liệt, không hề có… vùng cấm nhưng chuyện Thanh tra thuộc chính phủ từ cao cấp đến trung cấp, lũ lượt dắt díu nhau đi ngoại quốc trong lúc "chờ hưu", chính là ví dụ minh họa mới nhất, rõ ràng nhất cho thấy thời đại tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài sẽ còn… huy hoàng.
***
Đầu tuần trước, tờ Tuổi Trẻ công bố một thống kê, theo đó, từ tháng 8 năm ngoái đến tháng ba năm nay, lực lượng Thanh tra của chính phủ Việt Nam liên tục thành lập các "Đoàn công tác", cử đến Đan Mạch, Nga, Nam Hàn, Nhật, Hồng Kông. Thành viên trong các "Đoàn công tác" này bao gồm viên chức thanh tra đủ cấp, từ những cá nhân cao cấp nhất đến lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, kể cả nhà báo của cơ quan ngôn luận thuộc ngành Thanh tra.
Tờ Tuổi Trẻ không cho biết tổng chi phí cho các "Đoàn công tác" là bao nhiêu mà chỉ kể rằng, tất cả thành viên của các "Đoàn công tác" đều được ngân sách đài thọ từ tiền mua vé máy bay khứ hồi quốc tế, tiền mua vé máy bay, vé tàu, thuê phương tiện đi lại ở các quốc gia mà họ đến trong thời gian công tác, đến chi phí khách sạn, ăn uống, điện thoại, kể cả tiền… tiêu vặt, cùng với đủ thứ chi phí khác (bảo hiểm, thuê phiên dịch,…), theo đúng qui định chi tiêu cho công vụ ở ngoại quốc mà Bộ Tài chính ban hành.
Điểm đáng chú ý là cho dù mục tiêu của các đợt công tác tại ngoại quốc được minh định nhằm "làm việc, trao đổi kinh nghiệm, học tập về phòng chống tham nhũng" nhưng "Đoàn công tác" nào cũng có các viên chức đã nhận được quyết định cho nghỉ hưu như : ông Lê Khả Thanh (Phó Văn phòng của lực lượng Thanh tra thuộc chính phủ Việt Nam), ông Nguyễn Thanh Hải (Tổng Biên tập báo Thanh tra), ông Đặng Quang Trọng (cán bộ Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra),…
Cũng vì vậy, sau khi cùng với các "Đoàn công tác" ra ngoại quốc "làm việc, trao đổi kinh nghiệm, học tập về phòng chống tham nhũng", những viên chức có tên như vừa kể đều đã nghỉ hưu ngay sau đó. Dù muốn những Lê Khả Thanh, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Quang Trọng,… cũng chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kiến thức đã thu thập được từ Châu Âu, Châu Á với… vợ con, cháu chắt, rộng hơn là với các đồng chí đang sinh hoạt trong… tổ hưu !
***
Tham nhũng không đơn thuần là lạm dụng công quyền để thu đoạt các lợi ích vật chất có thể định danh, định tính, định lượng một cách dễ dàng. Tham nhũng còn là lạm dụng công quyền để thủ đắc lợi ích dưới những hình thức hết sức đa dạng khác. Không phải tự nhiên mà phòng ngừa tham nhũng luôn luôn song hành với chống lãng phí. Lãng phí không chỉ tạo tiền đề thuận lợi cho tham nhũng. Lãng phí là một trong các dạng thức tham nhũng.
Không phải tự nhiên mà Thanh tra của chính phủ Việt Nam – lực lượng chính trong công cuộc phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam – liên tục tổ chức thanh tra việc sử dụng công quĩ, cử các đoàn đi công tác ở ngoại quốc. Năm ngoái, lực lượng này từng làm công chúng bàng hoàng khi công bố kết quả thanh tra chuyện lập đoàn, cử người đi công tác ở ngoại quốc của bốn bộ và sáu tỉnh : Chỉ trong bốn năm, từ 2012 đến 2016, bốn bộ và sáu tỉnh này đã chi hơn 1.000 tỉ, lập 17.500 "Đoàn công tác" ở ngoại quốc.
Kết luận thanh tra vừa kể được công bố vào tháng 7 năm 2018. Lúc đó, Thanh tra của chính phủ Việt Nam từng dõng dạc đề nghị Thủ tướng Việt Nam yêu cầu các bộ, địa phương có liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định hình thức xử lý tương xứng với vi phạm. Trong đủ loại vi phạm các qui định hiện hành về thành lập "Đoàn công tác" cử người đi ngoại quốc, có cả vi phạm sử dụng danh nghĩa công tác, lấy công quỹ đưa các viên chức sắp, thậm chí đã nghỉ hưu đi du lịch ở ngoại quốc (3).
Giờ, người ta mới biết, vào đúng thời điểm công bố Kết luận thanh tra việc các bộ : Tài chính, Công Thương, Thông tin - Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước và các tỉnh : Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tiền Giang thành lập 17.500 "Đoàn công tác", cử 53.000 lượt viên chức đi ngoại quốc trong bốn năm từ 2012 đến 2016, giới lãnh đạo lực lượng Thanh tra của chính phủ Việt Nam còn thản nhiên phê duyệt kế hoạch thành lập các "Đoàn công tác"… tương tự !
Thanh tra của chính phủ Việt Nam, lực lượng chuyên trách, được giao đảm nhận vai trò "tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, tổ chức kiểm tra việc chấp hành, thực thi các qui định pháp luật trong hệ thống công quyền, thông qua đó xác định nguyên nhân tham ô, lãng phí để khuyến nghị các cấp có thẩm quyền đặt định những giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, giải quyết tận gốc tệ nạn tham nhũng, lãng phí" (4)mà cũng ô trọc, trâng tráo như thế thì còn bàn tay nào đủ sạch để phòng – chống tham nhũng ?
***
Chuyện lực lượng Thanh tra của chính phủ Việt Nam cũng thành lập các "Đoàn công tác", rồi chọn – cử những thành viên từ cao cấp đến trung cấp đi Châu Âu, Châu Á "làm việc, trao đổi kinh nghiệm, học tập về phòng chống tham nhũng", trước khi… họ đồng loạt nghỉ hưu cho thấy, dù tệ nạn đã trở thành quốc nạn, tham nhũng vẫn đang trong giai đoạn… huy hoàng.
Sự huy hoàng đó được chính lực lượng thanh tra tham gia tô điểm không chỉ bằng scandal vừa kể mà còn bằng những khối tài sản khổng lồ ai cũng biết từ đâu mà ra của những Tổng Thanh tra như : Trần Văn Truyền (5), Huỳnh Phong Tranh (6),… những Phó Tổng Thanh tra như Ngô Văn Khánh (7),… Khi không phải Thanh tra viên, chỉ là nhân viên cấp thấp như Hoàng Đức Cần mà cũng có thể khai thác cả uy thế lẫn ưu thế của lực lượng chuyên trách phòng – chống tham nhũng để bóp cổ cả mẹ liệt sĩ lấy thù lao giải quyết khiếu nại, tố cáo (8)thì thay vì chỉ "hưởng dương" tham nhũng dư điều kiện để "hưởng thọ".
Trân Văn
Nguồn : VOA, 17/04/2019
Chú thích :
(3) https://vnexpress.net/thoi-su/bon-bo-nganh-chi-hon-1-000-ty-di-nuoc-ngoai-mot-nhiem-ky-3775172.html
(4) http://www1.napa.vn/tcqlnn/vai-tro-cua-thanh-tra-nha-nuoc-trong-phong-ngua-tham-nhung.htm
(5) https://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Văn_Truyền
(6) https://vi.wikipedia.org/wiki/Huỳnh_Phong_Tranh
(7) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/pho-tong-thanh-tra-cp-len-tieng-ve-tai-san-khung-164399.html
Khi nào cũng có tham nhũng. Ngay từ thời Cựu Ước, Kinh Thánh, sách Phục Truyền, chương 16 câu 19 chép rằng : "Ngươi chớ nhận hối lộ. Bởi, của hối lộ làm mờ mắt kẻ thông minh, làm rối lòng người khôn ngoan, làm thiên lệch người công chính". Mức độ tai hại của tham nhũng đang càng ngày càng trầm trọng, nhất là khi bước vào thế kỷ 21.
Những cú tham nhũng khủng - sử dụng quyền lực để thâu tóm tài nguyên quốc gia phục vụ cho chính bản thân và phe cánh trên một quy mô lớn – đã thay đổi hẳn hệ thống chính trị của nhiều nước. Chính nó đã sinh ra và nuôi dưỡng độc tài. Rồi, những kẻ độc tài này sẽ nắm giữ quyền hành vô hạn định, để tiếp tục ăn cắp, giành ra một phần đồ ăn cắp đi đút lót, hoặc gây áp lực lên những viên chức khác.
Những vụ đại tham nhũng còn bóp méo nền kinh tế quốc dân, đến mức ảnh hưởng lớn đến đời sống của một cộng hay một dân tộc. Thí dụ, họ đã lái những nguồn đầu tư cho cả cộng đồng vào tài khoản riêng của băng đảng rồi phân bổ nguồn đầu tư này một cách bất công, theo hướng có lợi cho những kẻ cùng phe cánh.
Những phi vụ tham nhũng lớn đã sinh ra một hệ thống chính trị và kinh tế tương tự như sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở thế kỷ trước. Ở đâu có chủ nghĩa cộng sản là ở đó có nền chính trị đàn áp và một nền kinh tế đói nghèo.
Vào thế kỷ 21, tham nhũng cũng giống như chủ nghĩa cộng sản ở thế kỷ 20. Chính tham nhũng và cộng sản đã sinh ra những mâu thuẫn mang tính toàn cầu.
Liên Xô quảng bá rầm rộ và áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên nhiều nước. Đó là mối đe dọa chính cho hòa bình thế giới sau từ Thế chiến II cho đến kết thúc Chiến tranh Lạnh. Như vậy, đại tham nhũng là nguồn đe dọa lớn nhất tới hòa bình và ổn định trên thế giới hiện nay. Đánh tham nhũng cũng là một cách mang lại sự ổn định cho nhân loại.
Thử thách trước mắt tới từ ba quốc gia hiếu chiến. Ba quốc gia này muốn giành giật vai trò lãnh đạo địa chính trị. Họ sẵn sàng dùng vũ lực để thực hiện ý đồ riêng.
Tại Âu Châu là Nga – cướp bán đảo Crimea, xâm lược miền Đông Ukraine. Ở Á Châu là Trung Quốc – muốn cướp phần lớn Tây Thái Bình Dương, xây dựng đảo nhân tạo, thay đổi nguyên trạng, và lập căn cứ quân sự ở Biển Đông. Ở Trung Đông là Iran – đã xây dựng một lực lượng võ trang riêng sẵn sàng hành động dưới danh nghĩa Lebanon, Iraq, Syria, và Yemen.
Chính sách ngoại giao hung hăng của bộ ba Nga – Tàu – Iran đang là mối đe dọa tới những quốc gia lân cận. Đây cũng là mối quan ngại quốc tế của Hoa Kỳ.
Có nhiều nguyên nhân để những bộ ba Nga – Tàu – Iran theo đuổi chính sách ngoại giao hiếu chiến. Mỗi nước có động cơ riêng, nhưng đều có một điểm chung là : Bảo vệ chế độ.
Chính quyền Nga của Vladimir Putin, Đảng cộng sản Trung Quốc của Tập, và hàng giáo phẩm của Cộng hòa Hồi giáo Iran đều trở thành độc tài. Mặc dù nền dân chủ đương đại trên thế giới đang gặp khó khăn, nhưng nó vẫn đủ mạnh làm cho bộ ba Nga – Tàu – Iran phải run sợ. Bộ ba này chỉ còn cách níu bám quyền lực bằng đàn áp. Họ chẳng màng tới sự ủng hộ của dân chúng.
Không một ai trong bộ ba : Nga – Tàu – Iran có ý muốn thiết lập lên một nền dân chủ hợp hiến mang tính chính danh. Bởi vì, dân chủ sẽ bóp chết họ.
Vào thế kỷ 20, chính phủ Nga và Trung Quốc giành được quyền lãnh đạo dựa trên nền tảng của ý thức hệ. Họ lãnh đạo quốc gia bằng tư tưởng cộng sản Mác – Lê có pha chủ nghĩa Mao ở Trung Quốc.
Vào thế kỷ 21, những môn đệ cộng sản đã loại bỏ ý thức hệ cộng sản một cách công khai như ở Nga, hay một cách lén lút như ở Trung Quốc. Chính quyền Iran mang ý thức hệ tư tưởng dựa trên nền tảng của Hồi giáo hệ phái Shia. Nhưng chẳng có ai ngoài chính quyền tin vào ý thức hệ này.
Nền độc tài hậu cộng sản ở Nga, và hậu Mao ở Trung Quốc chỉ còn biết bám víu vào sự phát triển kinh tế để giành lấy chút danh dự như họ đang có hiện nay. Công thức về sự thành công kinh tế của Nga là nâng giá dầu, của Trung Quốc là một món lẩu kết hợp cuộc di dân khổng lồ từ nông thôn vào thành thị, cuộc đầu tư lớn của chính quyền trung ương vào hạ tầng cơ sở, tăng xuất khẩu. Công thức đó không còn đem lại kết quả như mong đợi. Còn nền kinh tế Iran càng ngày càng lụi bại từ ngày thành lập nền Cộng hòa Hồi giáo. Nỗi bất mãn xã hội ngày một tăng.
Không thể áp dụng dân chủ, hay tăng trưởng kinh tế để vận hành xã hội, bộ ba chính quyền Nga – Tàu – Iran khích động vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong dân chúng để bám lấy tính chính danh.
Giành sự ủng hộ của dân chúng đóng vai trò quan trọng trong chính sách của mỗi thành viên trong bộ ba. Họ thường khuyếch trương những hoạt động quân sự vượt ra khỏi lãnh thổ để khẳng định vị trí phải được nể trọng trong vùng.
Những nhà lãnh đạo của bộ ba này thường cho rằng chính sách ngoại giao của họ là một cuộc đáp trả cần thiết tới đấu thủ Hoa Kỳ - kẻ đang làm suy yếu đất nước họ. Những thủ thuật này dường như cũng giành được chút thành công. Khá nhiều người Nga, người Tàu, người Iran tin như vậy. Chính quyền càng lao vào chính sách hung hãn, tạo ra những mối đe dọa nguy hiểm, đó là chiếc ô dù bao che tham nhũng.
Khi Putin, Tập Cận Bình, và giáo chủ Hồi giáo Iran thực hiện chính sách ngoại giao hung hăng ; họ định hướng cho nỗi bất mãn xã hội vượt ra ngoài biên cương. Thực chất là họ bảo vệ chế độ - chế độ mà họ bảo vệ lại là chế độ tham nhũng. Cả bộ ba Nga – Tàu – Iran là ổ tham nhũng lớn nhất toàn cầu.
Chính quyền Nga và Tàu hiện tại là những thí dụ điển hình đến mức hoàn hảo về "kleptocracy" - chính quyền "đạo tặc" ( ND :Từ gốc Hy Lạp chỉ chính quyền lãnh đạo quốc gia theo kiểu độc tài, băng đảng, đầu xỏ, tối cao, tuyệt đối đúng, sử dụng vũ khí, quân đội, cảnh sát điều hành chính trị, bóc lột và cướp đoạt tài nguyên quốc gia.) Chính phủ đã đánh cắp nguồn tài nguyên khổng lồ chia chác cho những kẻ cùng phe cánh núp dưới mọi danh nghĩa. Ngược lại những kẻ được thụ hưởng những ơn mưa móc phải bảo vệ chế độ.
Mục đích giành quyền bính là để biển thủ tài sản công thành tài sản riêng. Những kẻ phục vụ cho chế độ Putin và hầu hết đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ tìm kiếm những vị trí thăng tiến nhanh để làm giàu. Ở Iran, tham nhũng lan tràn khắp mọi nơi. Lãnh đạo dùng quyền lực để làm giàu cho riêng họ và thân hữu cũng như quan chức quân đội, lãnh đạo Lực lượng Bảo vệ Cách mạng.
Tham nhũng khủng góp phần đánh lạc hướng dư luận công chúng, bằng cách khuyếch trương chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Điều này cực kỳ quan trọng cho cả bộ ba Nga – Tàu – Iran.
Không một ai ưa tham nhũng, nhưng không một ai dám đứng lên công khai chống tham nhũng. Còn những chính quyền mang đậm mùi kleptocratic, cũng chỉ ra vẻ chống tham nhũng.
Liên bang Xô viết và Trung Quốc từng tuyên xưng vai trò lãnh đạo của họ là sứ mạng ý thức hệ cộng sản. Nhưng những môn đệ của họ không thể ngồi đó mà cạp lấy miếng ý thức hệ hão huyền và đói nghèo. Họ phải ăn cắp, và ăn cắp trên bình diện rộng lớn khủng khiếp.
Trong thời kỳ cộng sản chính thống, người Nga và người Tàu luôn bị đòi hỏi phải hy sinh, phải kiềm chế, phải chịu đựng, phải nhẫn nại, phải biết chờ đợi vì một tương lai sáng ngời đang chờ đợi phía trước. Ở Iran cũng đang làm như vậy.
Giờ đây, những nhà lãnh đạo Nga – Tàu không thể đòi hỏi môn đệ phải hy sinh, phải khiên nhẫn, phải chờ đợi. Nên họ đã biến những kẻ chỉ biết vâng lời thành những kẻ chỉ biết vơ vét, ăn không trừ một thứ gì. Đây mới là mục đích thực của họ.
Chủ nghĩa cộng sản cáo chung trên nhiều quốc gia nhưng cũng không mang lại sự tự do hơn, giàu có hơn, hay hòa bình hơn. Nhưng nếu kết liễu chính quyền kleptocracy đang vận hành ở Nga – Tàu – Iran sẽ mang lại những kết quả khả quan.
Sự cáo chung của bộ ba này sẽ loại bỏ những cuộc đàn áp chính trị, loại bỏ rào cản kìm hãm sự phát triển xã hội, giải phóng nguồn lực để phát triển kinh tế, và quan trọng hơn cả là loại bỏ nguyên nhân căng thẳng toàn cầu.
Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản là bài học đáng ghi nhớ về tương lai của nạn tham nhũng khủng. Chẳng có một quốc gia khác nào tham gia khéo đổ Liên Xô. Đó là công việc của người Nga và những người dân thuộc khối đê quôc Liên Xô cũ. Giờ đây chỉ chính người Nga, người Tàu mới đủ sức mạnh lật đổ được thể chế lớn tầm Châu lục và có vũ khí hạt nhân.
Khá dễ để lật đổ chính quyền Hồi giáo Iran bằng quân sự trong khi chưa có vũ khí nguyên tử. Thế nhưng, thế giới rất ngần ngại. Hơn nữa, nếu kết liễu bộ ba chính quyền độc tài Nga – Tàu – Iran đã chắc gì bảo đảm có một thể chế tốt đẹp, ổn định, và dân chủ. Cộng sản Nga sụp đổ đã dâng hiến tất cả thành tựu cho riêng Putin. Dân chủ vẫn vô cùng mờ mịt với người Nga.
Thế giới chỉ góp phần làm suy yếu chính quyền độc tài, tham nhũng đang nắm giữ quyền hành ở Nga – Tàu – Iran và tăng cường ổn định của thế giới. Cuộc Chiến tranh Lạnh chống chủ nghĩa cộng sản từng trải qua hai giai đoạn quan trọng.
Hiệp ước Helsinki 1975, được ký kết giữa Liên Xô cùng đồng minh cộng sản và phương Tây. Hai phe cùng tôn trọng nhân quyền và quyền tự do căn bản.
Các chính quyền cộng sản có thói quen. Ký thì cứ ký, nhưng chẳng khi nào họ có ý định tôn trọng những điều khoản trong Hiệp ước mà họ đã hứa. Nhưng rồi, Hiệp ước đã đóng vai trò quan trọng để người dân đứng lên đòi quyền con người một cách ôn hòa ở Trung và Đông Âu vào năm 1989.
Tương tự như vậy, nhân loại đang chú ý tới vấn đề tham nhũng khủng xảy ra tại Nga – Tàu – Iran. Người Nga, người Tàu, và người Iran là nạn nhân chính. Những người dân ở ba quốc gia này không cảm thấy họ bị bỏ rơi. Họ phải chiến đấu với chính quyền độc tài, tham nhũng, để đưa đất nước hội nhập.
Việc thiết lập một Tòa án Quốc tế Chống Tham nhũng bởi thẩm phán người Mỹ Mark L. Wolf có thể là ngọn đèn soi rọi vào nới tăm tối của những chính quyền kleptocracies.
Trong suốt chiều dài của Chiến tranh Lạnh, phương Tây không hề có ý định lật đổ Liên Xô bằng quân sự. Phương Tây chỉ có thể làm được là giảm bớt cường độ lớn mạnh của cộng sản như giới hạn, hoặc không trao đổi kỹ thuật quân sự nhậy cảm. Giờ đây, phương Tây cũng nên làm như vậy để khuyến khich dân chủ trên quốc gia độc tài theo kiểu kleptocracies.
Những người đồng chí của chính quyền độc tài tham nhũng Nga – Tàu đang cố vơ vét tới những đồng xu cuối cùng rồi chuồn qua phương Tây mua bất động sản lớn.
Luật pháp nghiêm minh bắt buộc phải khai báo nguồn tài chính để chống rửa tiền đã được áp dụng ở phương Tây. Tổ chức Chống Độc tài Tham nhũng (Kleptocracy Initiative)có văn phòng tại Washington D.C. có thể là một giải pháp chống tham nhũng. Nhưng Tòa Chống Tham nhũng Quốc tế và bộ luật nghiêm minh ở phương Tây cũng không thể kéo đổ chính quyền độc tài tham nhũng của Nga – Tàu – Iran được.
Vẫn biết, tham nhũng lớn và nhỏ chẳng bao giờ có thể tiêu diệt được ngay cả xã hội khá trung thực phương Tây. Động lực giành lấy nguồn lợi lộc mãnh liệt hơn nhiều so với lòng trung thực. Nạn lạm quyền hiện hữu khắp mọi nơi. Nhưng định chế quốc tế vẫn có thể làm suy yếu những chính quyền độc tài tham nhũng, hay buộc họ phải thu nhỏ quy mô và thế giới bớt đi phần nào nguy hiểm.
Michael Mandelbaum
Nguyên tác : Corruption Is the New Communism, The American Interest, 25/03/2019
Jenny Phạm dịch
Nguồn : VNTB, 31/03/2019
Michael Mandelbaun là giáo sư giảng dạy khoa Chính sách Ngoại giao Mỹ, Đại học Johns Hopkins. Ông là thành viên trong Bộ Biên tập của tạp chí The American Interest, và cũng là tác giả của cuốn The Rise and Fall of Peace on Earth ; Oxford University Press.
Khá bất ngờ khi được biết đây là số tiền ngân sách đã chi cho một đề án có tên "tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng xe cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".
Tin tức trên báo Tuổi Trẻ cho biết ngân sách đã chi 375.410 tỷ đồng cho một đề án do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cùng Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) thực hiện chỉ với mục đích khá mơ hồ, gọi là "tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng xe cá nhân". Liệu đây có phải là lời giải của bài toán căn cơ kẹt xe đô thị ? [1]
Nạn kẹt xe ở Sài Gòn
Người viết thực hiện một ghi nhận nhỏ tại Sài Gòn quanh thắc mắc ấy (xem thêm tại [2]).
Ông Hưng Phú : Với số tiền 375.410 tỷ đồng để thực hiện đề án, tôi nghĩ số tiền đó thành phố nên sử dụng mở rộng đường, mở thêm đường để xe buýt vào được các con hẻm, khu phố thì ngay tức khắc mọi người sẽ rời bỏ phương tiện cá nhân và sử dụng phương tiện công cộng.
Báo chí đăng là họ khảo sát rồi đưa ra dự báo năm 2030, phương tiện công cộng mới đáp ứng 37% nhu cầu đi lại. Vậy số còn lại sử dụng phương tiện gì khi thành phố hạn chế phương tiện cá nhân ?
Bà Bích : Tôi có được tham gia làm phiếu khảo sát này, khá nhiều nội dung cần lấy ý kiến. Cơ bản là có đưa ra nhiều phương án để lựa chọn, có cho người làm nêu ý kiến riêng của mình. Về phần kết quả tôi thấy cũng tương quan đó. Tuy nhiên các nhân viên đi lấy ý kiến khi tiếp cận với người lao động phổ thông ngồi cạnh, thì thấy họ thường từ chối cho ý kiến.
Ông Phan Sơn : Tôi ở quận 3, nhưng không hề thấy phiếu khảo sát như báo chí đăng.
Cô Lê Nguyên : Em ở quận 2, sát nhà tổ truởng dân phố mà cũng không biết vụ phiếu khảo sát này luôn.
Ông Đoàn Hòa : Báo chí đăng có 30 ngàn phiếu khảo sát cho các tổ dân phố từ quận 1 đến quận 12 và 7 quận khác. Tôi là tổ trưởng dân phố ở quận 9, và là ủy viên Mặt trận tổ quốc phường, nhưng không biết gì về... vụ khảo sát đó.
Ông Nguyễn Hải Sơn : Chuyện này ở Hóc Môn, tôi cũng không hề hay biết gì. Tôi cứ nghĩ như việc khảo sát được thực hiện với 100 người như chương trình chung sức trên truyền hình. Làm việc phải biết nguyên nhân từ đâu chứ đâu phải việc gì cũng giải quyết phần ngọn như vậy.
Trong khi hệ thống hạ tầng đường xá quá nhỏ hẹp, cái gì, việc gì cũng tập trung ở trung tâm thành phố thì sao mà không ùn tắc. Thêm nữa là các phương tiện công cộng quá bất tiện, chi phí lại quá cao, đi lại càng bất tiện. Nếu đi làm buổi sáng thì phải đi từ mấy giờ để đi 3-4 chặng xe buýt, chi phí phải mất bao nhiêu cho buổi sáng, bao nhiêu cho buổi chiều, chưa kể xe buýt cũng là hung thần xa lộ chứ cũng chẳng vừa.
Tôi thấy làm việc gì cũng phải tìm nguyên nhân chính để giải quyết, đừng giải quyết ở ngọn để rồi quy định này, quyết định nọ chỉ làm cho dân khổ thêm.
Bà Nguyễn Thu Hương : Một ký lúa ở miền Tây có giá bán cho thương lái chỉ từ 4.000 đồng đến 4.600 đồng. Một ngàn đồng có 3 con số 0. Một tỷ đồng có 9 con số 0. Như vậy, có ai tính dùm coi số tiền 375.410 tỷ đồng cho đề án thuần lý thuyết, mà chưa rõ có áp dụng được hay không, nó lớn đến mức nào ?
Tôi nghĩ rằng chắc có nhầm lẫn gì đó ở con số 375.410 tỷ đồng. Ở Mỹ, người ta dùng dấu phẩy để phân cách các con số hàng ngàn, triệu, tỷ, hàng tỷ, triệu tỷ, và tỷ tỷ, dấu chấm cho số thập phân. Ở Đức thì ngược lại với Mỹ. Còn ở Việt Nam, số nào cũng có thể hiểu được, nhưng chủ yếu lại dùng cách của anh người Đức trong sổ sách, riêng mấy phần mềm xài ké như Excel thì lại dùng giống anh người Mỹ.
Vụ rắc rối này chắc chỉ có chủ đề án mới trả lời được. Nhưng mà ngay cả cách hiểu 375,410 tỷ đồng, thì đó vẫn là số tiền quá lớn cho một đề án không thể đưa ra lời giải đáp căn cơ nào hết. Ngân sách là từ tiền thuế của dân, của doanh nghiệp. Không thể chi xài kiểu như vậy. Xem ra tham nhũng đang rành rành ra đó…
Nguyễn Hồng Phúc
Nguồn : VNTB, 08/03/2019
Chú thích :
[1] https://tuoitre.vn/63-nguoi-dan-tp-hcm-ung-ho-han-che-xe-ca-nhan-la-nhung-ai-20190304155335699.htm
[2] http://www.vietnamthoibao.org/2019/03/vntb-nguoi-dan-ong-tinh-han-che-xe-ca.html
Tham nhũng từ xưa tới nay là vấn nạn khó giải quyết nhất đối với mọi chính phủ của các nước đang phát triển. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu nằm trong thể chế dân chủ của chính quyền ấy. Càng dân chủ thì vấn nạn tham nhũng càng ít đi.
Nhà nước có thể thất thoát 400 tỷ VND để mua một công ty đang trên đà phá sản.
Nhiều người so sánh các nước khu vực Đông Nam Á với Việt Nam và cho rằng dù sao thì tham nhũng tại Việt Nam vẫn nhỏ hơn các nước khác khi lãnh đạo của họ công khai xài tiền ngân sách do tham nhũng với con số kinh khủng không thể tưởng tượng chỉ sau khi họ bị lật đổ thì số tiến ấy mới bị phát hiện ra con số chính xác.
Tổng thống Suharto của Indonesia sau khi bị lật đổ bị phát hiện có tài sản gần bằng một nửa tổng sản phẩm quốc nội của Indonesia. Cựu Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines thì biển thủ 100 tỷ dollars, ông Najib Razak cựu Thủ tướng Malaysia đang đối diện cáo buộc lạm dụng chức vụ và tham ô, đã tự tiện chuyển vào tài khoản riêng số tiến 628 triệu dollar lấy từ quỹ 1Malaysia Development Berhad.
Tổng thống những nước này có tình trạng tham nhũng giống nhau, trước tiên họ xây dựng nền móng sức mạnh cho riêng mình, sau đó cung cấp nguồn lợi từ các chính sách của chính phủ cho gia đình hay thân hữu. Trong tất cả các chế độ vừa nêu con số người thừa hành, tiếp tay với kẻ chủ mưu có nguồn thu từ tham nhũng rất ít, điều này nói lên sức mạnh tuyệt đối của riêng mình họ trong bộ mày chính quyền do họ tạo ra.
Nhưng ở Việt Nam thì khác. Cấu trúc chính trị của Việt Nam không cho phép gia đình trị, cũng không cho phép một người tham nhũng còn những kẻ khác đứng nhìn. Tham nhũng tại Việt Nam có tính hệ thống và vì vậy muốn chống lại nó không phải là chuyện dễ dàng. Tham nhũng tại Việt Nam là một vòng tròn khép kín, từ lúc bắt đầu vẽ ra một dự án cho tới lúc hoàn thành có hàng trăm con người chúi đầu vào. Xem ra có vẻ suy tư tới sự thành bại của dự án ấy nhưng thật ra họ chúi vào để tìm cách chia xẻ ngân sách nhà nước với những kỹ thuật lòn lách học được từ những ngày đầu tiên khi đất nước bắt tay vào hai chữ "đổi mới".
Tham nhũng lừng lững như sóng thần ngày càng cao, càng vào gần bờ thì sức công phá càng mạnh. Gần mười năm trước người dân khi nghe nhắc tới vụ tham nhũng PMU 18 đã cho là dữ dội vì cấp độ tham nhũng của nó vào lúc ấy, nhưng thật ra PMU 18 chỉ là hạt vừng so với các vụ án sau này của các quan chức trong chính phủ. Nếu PMU 18 có sai phạm và thất thoát chưa tới 2 triệu dollars thì vụ án Dương Chí Dũng của Vinalines có mức độ thiệt hại ngân sách nhà nước gấp 10 lần vụ PMU 18. Thời gian càng trôi thì những đại án tham nhũng càng lớn, vụ Huỳnh Ngọc Sĩ với dự án Đại lộ Đông Tây chỉ là muỗi so với vụ tham nhũng Thủ Thiêm mà người ta ước đoán số tiền tham nhũng có thể lên tới con số bạc tỷ dollar. Vũ Nhôm với những tờ giấy có thể gây sợ hãi cho nhiều bí thư của Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nằm trong vòng điều tra vì số người "tham gia" quá đông và quá "nguy hiểm", đó là chưa nói tới MobiFone và AVG nếu không phát hiện kịp thời vụ án có thể gây thất thoát cho nhà nước ít nhất là 400 tỷ vì tiền ngân sách phải bỏ ra mua một công ty đang trên đà phá sản.
Những tên tuổi như Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh sẽ nhanh chóng đi vào quá khứ vì báo chí còn dành đất để khai thác những vụ tham nhũng khác. Vụ sau lớn hơn vụ trước về mức độ lẫn tài sản quốc gia. Tham nhũng gần như chiếc xe không phanh, cứ lầm lũi chạy trên con đường không ai kiểm soát.
Lớn tham nhũng kiểu lớn, nhỏ tham nhũng kiểu nhỏ. Cả một guồng máy như đang cố gằng hết sức mình gậm nhấm chiếc bánh ngân sách lẫn tài sản của dân chúng.
Những vụ án đất đai khắp nước xuất phát từ tham nhũng và cũng từ đó các nhóm lợi ích đua nhau ra đời. Tài sản người dân teo tóp và họ phấn đầu ngày này sang ngày khác để giữ lại phần nào hay phần nấy miễn sao đừng rơi vào hố sâu nghèo đói bần hàn.
Viên chức chính phủ với đồng lương không thể sống vẫn ngày ngày ghé quán bia ăn nhậu phủ phê với bạn cánh hẩu. Vợ con họ vẫn ung dung đếm những đồng tiền "không dấu vân tay" tuy không nhiều nhưng vẫn đủ cho một cuộc sống trung lưu trong thời buổi xã hội lẫn lộn vàng thau. Đồng tiền của những viên chức ấy đến từ các con dấu đóng vào đơn của doanh nghiệp hay vài trăm ngàn lót tay của người dân cùng khổ. Họ sáng tạo ra những quy định, những rào cản hành chánh cho các cuộc truy hoan mà một chai rượu có thể lên đến chục ngàn dollar, số tiền này được chung chi cho họ cũng trong vòng tròn móc túi lẫn nhau mà sống.
Nhà nước không cần phát lương, họ tự lập nguồn chi thu cho cơ quan và cho bản thân. Họ chính là nhà nước.
Những cảnh sát giao thông ra đứng ngoài đường chỉ làm một công việc duy nhất là thu tiền mãi lộ. Cả nước biết hành động của họ là sai trái, chính phủ biết hành vi này làm cho xã hội bất bình, căm phẫn. Nhưng cả nước cũng biết rằng thu tiền trên đường là sự sống còn của bộ phận gìn giữ an toàn cho người dân, thiếu nó sẽ không ai vào công an vì lương quá ít.
Khi chính phủ một nước không chấp nhận tăng lương cho nhân viên mà ngầm khuyến khích họ tự bươn chải kiếm ăn chính là hành vi giả lơ cho họ tham nhũng. Mỗi người một chiếc chìa khóa trong cơ quan, kẻ mở ngăn giấy phép kinh doanh, người phụ trách sổ đỏ, kẻ chăm sóc luật môi trường doanh nghiệp, hay chí ít cũng là an toàn thực phẩm. Không tham nhũng được thì ăn cắp giờ làm việc của riêng mình. Mọi người trong tập thể ấy vừa làm việc vừa tự tính lương "căn bản" cho mình trên những hồ sơ gửi vào cơ quan xin đóng dấu. Vòng tròn tham nhũng ấy sống vững vàng từ bao năm nay và xem ra nó còn vững vàng nhiều hơn nữa trong những ngày tháng tới.
Tham nhũng là vòng tròn bất tử, nó ký sinh trên thân xác của chủ nghĩa cộng sản, nơi mà thể chế chính trị không chấp nhận sửa sai một cách quyết liệt ngoại trừ bị phát hiện.
Liều thuốc khai tử duy nhất cho nó là thể chế dân chủ thật sự, nhưng bộ máy hiện nay tuy đã rệu rã nhưng nó phản ứng cật lực trước mọi ý tưởng trùng tu vì nó đã quen với những con ốc vít được chế tạo từ Cách mạng Tháng tám.
Mạc Lâm
Nguồn : VOA, 10/10/2018
* Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Gạc Ma-vòng tròn bất tử" của nhà xuất bản Trí Việt do Thiếu tướng Lê Mã Lương chủ biên.
Tham nhũng ở Việt Nam là rất nghiêm trọng (CaliToday, 22/02/2018)
Tổ chức Minh Bạch Quốc tế (TI) vừa công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017, trong đó xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ căn cứ vào những con số và ý kiến đánh giá của các chuyên gia, các doanh nhân về vấn nạn tham nhũng ở khu vực hành chính công. Theo những đánh giá này, Việt Nam được 35/100 điểm, nằm ở vị trí 107/180 trong danh sách.
Điểm CPI của Việt Nam qua các năm
Căn cứ vào thang điểm từ 0-100 của CPI, nếu có số điểm bằng 0 thì quốc gia đó được xếp vào loại cực kỳ tham nhũng ; còn nếu được chấm 100 điểm thì quốc gia đó rất trong sạch. Mặc dù Việt Nam được 35 điểm nhưng vẫn được coi là quốc gia tham nhũng rất nghiêm trọng.
Theo TI, trong năm 2017, tuy Việt Nam tình trạng tham nhũng ở khu vực công vẫn rất nghiêm trọng nhưng chính quyền cũng đã có những cố gắng nhằm ngăn chặn. Tổ chức này còn đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác giám sát của Quốc hội, tăng cường tính độc lập của các cơ quan tư pháp, như tòa án, viện kiểm sát, công an. Tăng cường phòng chống tham nhũng ở các lĩnh vực mà người dân phải thường xuyên đối mặt, như : Y tế, cảnh sát, giáo dục. Cùng với đó là phải cải thiện luật pháp nhằm bảo vệ cho người tố cáo tham nhũng và khuyến khích người dân tham gia chống tham nhũng.
Những đánh giá về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam lại rất giống với những gì mà chính quyền cộng sản Việt Nam thừa nhận. Rất nhiều lãnh đạo cấp cao của chính quyền Cộng sản phải thừa nhận rằng, tham nhũng đã trở thành "giặc nội xâm" và chế độ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì loại giặc này. Trước tình cảnh đó, trong những năm gần đây, trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã phát động mạnh mẽ công cuộc mà họ gọi là "chống tham nhũng" nhằm cứu chế độ thoát khỏi họa diệt vong. Người lĩnh trách nhiệm nặng nề được trung ương Đảng cộng sản Việt Nam giao phó là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người đã gần 75 tuổi, cái tuổi đáng lý ra phải về vườn để an hưởng tuổi già, thì ông này vẫn phải cố gắng "diệt trừ tham nhũng" để cứu đảng.
Song, chẳng phải Nguyễn Phú Trọng cố gắng cứu Đảng cộng sản Việt Nam mà phải nhận lĩnh trách nhiệm nặng nề. Ông ta cũng chỉ là một kẻ tham quyền cố vị, như Hồ Chí Minh ngày trước, đến chết vẫn không chịu nhường cái chức Chủ tịch nước cho bất kỳ ai. Ngay cả khi ông ta không làm gì, hàng ngày chỉ cho cá ăn nhưng cái chức chủ tịch nước vẫn không chịu nhường cho bất kỳ ai.
Nói Nguyễn Phú Trọng "chống tham nhũng" là chẳng hiểu gì về hiện tình Việt Nam. Ở những quốc gia như Việt Nam không có chuyện chống tham nhũng, mà chỉ là thanh trừng nội bộ, nhằm tranh quyền đoạt lợi, thâu tóm lợi ích về cho bè phái của mình. Tuy nhiên, việc đem một số đại án tham nhũng, mang một loạt quan chức ra tòa để xử phạt cũng đã làm cho TI ghi nhận nên chỉ số CPI của Việt Nam tăng nhẹ trong năm 2017.
Ở Việt Nam không hề có chuyện chống tham nhũng, vì tham nhũng như là chất nhờn bôi trơn nhằm làm cho bộ máy được chuyển động một cách trơn tru. Nếu không được tham nhũng thì với mức lương như hiện nay không thể nào làm cho công chức yên đủ sống được. Bất kỳ công chức nào cũng than phiền về mức lương "chết đói", nhưng họ sẵn sàng bỏ cả tỷ để được trở thành công chức. Sau khi đã có chân trong bộ máy, bằng cách này hay cách khác họ sẽ lấy lại số tiền đã bỏ ra và còn nhiều hơn đó nữa.
Tất cả những việc bắt Trịnh Xuân Thanh, đưa Đinh La Thăng ra tòa không thể gọi là chống tham nhũng, mà là thanh trừng bè phái. Những người như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh nằm ở phe bị thất sủng khi chủ tướng của họ là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chẳng thể thắng được trong cuộc đua tới chức Tổng bí thư vào năm 2016. Sau khi đã chắc ghế, ông Nguyễn Phú Trọng quay lại thanh trừng bớt những tay chân thân tín của Nguyễn Phú Trọng nhằm gia cố cho chắc chiếc ghế của mình.
Người Quan Sát
************************
Báo cáo : Tham nhũng trong lĩnh vực công ở Việt Nam vẫn nhiều (RFA, 22/02/2018)
Việc chống tham nhũng ở Việt Nam có tiến triển, nhưng tham nhũng trong lĩnh vực công vẫn còn nhiều.
Đó là báo cáo nhận thức về tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế, viết tắt theo tiếng Anh là TI (Transparency International) có trụ sở ở Đức công bố trong ngày hôm nay 22/2/2018.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí VN(PVC). AFP
Theo báo cáo này, điểm số của Việt Nam trong năm 2017 là 35/100, tăng 2 điểm so với năm 2016, và xếp hạng 107/180 quốc gia được khảo sát. Theo thang điểm của TI, 100 điểm là những quốc gia vô cùng ít tham nhũng, còn 0 điểm là những quốc gia rất tham nhũng.
Trên bảng đồ chỉ số tham nhũng được TI đưa ra, trong vùng Đông Nam Á Việt Nam bị xếp hạng sau Singapore và Malaysia, nhưng trên Lào và Campuchia.
Tổ chức minh bạch quốc tế cho rằng việc chống tham nhũng ở Việt Nam được cải thiện trong năm qua với những vụ tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc gia được đem ra xét xử.
Tuy nhiên báo cáo TI cũng chỉ ra rằng tham nhũng tại Việt Nam mang tính hệ thống rất cao vì thiếu sự cân bằng trong việc kiểm soát của các định chế nhà nước.
Đặc biệt là TI có đưa ra một báo cáo về vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam, và đưa ra một khuyến cáo rằng khi Việt Nam bắt đầu xây dựng những cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, nguy cơ tham nhũng là tiềm ẩn rất cao trong các dự án năng lượng tái tạo trong tương lai.
Cựu chủ tịch Việt Nam cảnh báo nguy cơ từ tham nhũng, suy thoái (VOA, 09/01/2018)
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nêu câu hỏi "Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu" nếu tham nhũng và suy thoái "không được loại trừ" trong một bài viết thể hiện quan điểm đăng hôm 8/1 trên trang Việt NamExpress.
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang lên tiếng cảnh báo về sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong bài viết hơn 2000 từ, ông Sang dành tới 70% độ dài để điểm lại các sự kiện trong lịch sử Việt Nam, từ đó đưa ra đánh giá rằng "tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền" là nguyên nhân chung dẫn đến sự suy vong của nhiều triều đại khác nhau, từ nhà Trần thời thế kỷ 13 cho đến nhà Lê cuối thế kỷ 18.
Việc liên hệ đến lịch sử, theo vị cựu chủ tịch nước, cũng là để mọi người biết đến "kho tàng những kinh nghiệm vô giá" của cha ông, và ngay trong đoạn văn kế tiếp, ông Sang đã đề cập đến diễn biến ở Việt Nam trong năm qua.
Không đi vào chi tiết, cựu Chủ tịch Sang khẳng định những gì Ðảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong năm 2017 trong công tác cán bộ và xây dựng đảng là "đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân". Ông cho rằng "niềm tin trong nhân dân đã trở lại".
Trong năm 2017, như báo chí đưa tin, hàng loạt vụ cách chức hoặc bắt giam các quan chức có sai phạm đã diễn ra ở Việt Nam. Đáng chú ý nhất là một ủy viện Bộ Chính trị đầy quyền lực, ông Đinh La Thăng, truy tố về tội "cố ý làm trái" các quy định của nhà nước, hay ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, bị truy tố vì tội tham nhũng cũng như "cố ý làm trái".
Bài viết của ông Sang được đăng đúng ngày một tòa án ở Hà Nội bắt đầu xét xử các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Về sự trùng hợp này, nhạc sỹ Tuấn Khanh, người nhiều năm theo dõi và bình luận về chính trị, xã hội Việt Nam, đưa ra nhận định với VOA :
"Còn vô số những câu chuyện tham nhũng khác mà chúng ta vẫn còn chưa được đề cập tới. Nhà nước Việt Nam cũng chưa thể làm được gì những người đó lúc này. Do đó, bài viết của ông Trương Tấn Sang, tôi nghĩ, nó cũng là một trong những phương thức vận động quần chúng trong một thời điểm nào đó mà người ta thấy rằng quần chúng đang bị chia rẽ quá nhiều suy nghĩ của mình trước một sự kiện".
Trong phần cuối bài viết với vỏn vẹn hơn 300 từ, ông Trương Tấn Sang nói về tình hình hiện nay và các hành động của đảng. Ông nhấn mạnh "việc phanh phui, gột rửa những nhem nhuốc, tiêu cực sẽ không dừng lại". Ông viết tiếp rằng "đất nước sẽ đồng lòng, chung sức diệt trừ giặc nội xâm".
Tuy nhiên, với quan sát của người làm việc lâu năm trong lĩnh vực báo chí, nhạc sĩ Tuấn Khanh không cho rằng nhân dân thực sự được đóng một vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng :
"Những người dân mà chống tham nhũng cho tới giờ phút này là những người lúc nào cũng gặp khổ nạn. Chưa bao giờ như lúc này, quyền hành, tham nhũng, cường hào, v.v… mỗi thứ đang trở thành vấn nạn và đè bẹp hết tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng người dân có thể đóng góp với kiểu của mình cho một phong trào, tiếng nói, khi nhà nước đồng ý cho phong trào đó xuất hiện. Nhân dân chỉ là người hô hào theo lời mào đầu, vận động của ai đó, tôi nghĩ nó không có kết quả gì tốt đẹp hơn".
Sử dụng các câu hỏi tu từ, vị cựu chủ tịch nước của Việt Nam chỉ ra rằng nhân dân và các đảng viên "luôn bất bình và phẫn nộ trước nạn tham nhũng, suy thoái". Vẫn theo ông, người Việt Nam đã chứng kiến những "kẻ có lòng tham vô đáy" lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lạm dụng quyền lực để "móc túi nhân dân". Nhưng ông Trương Tấn Sang đã không chỉ đích danh những kẻ đó là ai.
Cựu chủ tịch Sang đưa ra cảnh báo dưới dạng một câu hỏi : "Nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu ?" Tiếp đến, ông nêu ý kiến rằng "Ðảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động". Tuy nhiên, ông không đi vào chi tiết cần phải có những hành động gì.
Nhà bình luận Tuấn Khanh nói về sự thiếu vắng vấn đề, giải pháp cụ thể trong ý kiến của ông Sang :
"Thực sự ông không đề nghị đặt ra một vấn đề nào cần phải được làm rõ. Ví dụ, bán đảo Sơn Trà, hay biệt điện ở Yên Bái, ông ta không đưa ra vấn đề nào cả. Bởi vì mọi thứ vẫn là một thứ : vận động chứ không phải đòi hỏi một cuộc tấn công thật sự minh bạch và quyết liệt vào vấn đề tham nhũng".
Lưu ý rằng toàn bộ bài viết của ông Trương Tấn Sang không hề nhắc đến triều Nguyễn, mà theo ông Khanh đó là các đời vua cận đại có những hành động chống tham nhũng rất mạnh mẽ, ông Khanh nói điều này vẫn thể hiện một tư duy tránh né.
Trên nền tảng tư duy như vậy, bài viết không có một cái kết chỉ đích danh những người phạm tội tham nhũng, không tôn vinh những con người cụ thể chống tham nhũng, và không nêu ra các giải pháp như nhiều người mong đợi là điều dễ hiểu, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh.
*******************
Phải chặt đứt nhóm lợi ích thao túng, hưởng lợi trên tài sản công quốc gia (GDVN, 08/01/2018)
"Tôi xin nêu một ví dụ mới nhất, đó là trường hợp bán nhà công sản cho Vũ "Nhôm" diễn ra ở thành phố Đà Nẵng. Nhà nước được cái gì ?", Thủ tướng nói.
Ngày 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018.
Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và 63 tỉnh, thành phố tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến.
Phát biểu tại Hội nghị, Đánh giá cao những thành tích của ngành tài chính đã đạt được, Thủ tướng cho rằng, tinh thần làm việc của lãnh đạo Bộ, đến các cơ quan trực thuộc đã có nhiều cố gắng, "rất lo lắng đến nhiệm vụ được giao".
Thủ tướng yêu cầu chặt đứt nhóm lợi ích thao túng, hưởng lợi trên tài sản công. - Ảnh : VGP/Quang Hiếu
"Hình ảnh đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng…, cùng các đồng chí Bí thư, Chủ tịch nhiều địa phương lăn lộn để tìm nguồn thu, đốc thu ở các địa phương, từng địa bàn, từng cơ sở, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".
Có doanh nghiệp bị oan sai do sự thay đổi chính sách quá nhanh
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, trách nhiệm của ngành rất nặng nề, còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục thời gian tới.
Chính sách tài chính cần chủ động để khắc phục những khiếm khuyết của một nền kinh tế bước đầu vào kinh tế thị trường.
Bộ Tài chính không chỉ là bộ quản lý tiền bạc, mà chính sách, công cụ tài chính phải thúc đẩy sự phát triển, chống tham nhũng, lãng phí.
Là kênh tham mưu quan trọng về tài chính quốc gia, ngành cần đề xuất các chính sách tài chính để thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết 01 của Chính phủ.
Nghiên cứu các chính sách kinh tế mà một số nước đã làm thành công để làm sao Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh và bền vững hơn thông qua chính sách tài chính quốc gia.
Đây là câu hỏi lớn mà Thủ tướng đặt ra cho các nhà khoa học, nhà quản lý của ngành nghiên cứu cùng cơ quan chức năng để làm tốt.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh : VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng nêu tiếp thực trạng, chính sách tài chính, nhất là chính sách thuế thay đổi quá nhanh và quá nhiều, dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đều bị mắc lỗi khi được thanh tra, kiểm tra thuế.
Có doanh nghiệp lỗi nhiều, có doanh nghiệp lỗi ít. Rõ ràng có doanh nghiệp cố tình vi phạm nhưng cũng có doanh nghiệp bị oan sai do sự thay đổi chính sách quá nhanh, là lỗi từ phía cơ quan nhà nước.
Những thay đổi nhanh như thế chứng tỏ việc xây dựng chính sách chưa theo kịp sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, chưa đánh giá kỹ tác động, thiếu sâu sắc thực tế đời sống, thiếu phản biện, lắng nghe. Thủ tướng nhấn mạnh, cần khắc phục vấn đề này.
Chính sách thuế nói riêng và chính sách tài chính nói chung phải theo kịp sự phát triển kinh tế của đất nước, phải có sự ổn định tương đối dài, từ 5 – 10 năm.
Chính sách thuế hiện vẫn tư duy theo quan điểm có lợi cho cơ quan quản lý nhà nước mà chưa hướng đến quan điểm bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.
Xuyên suốt các luật thuế thì quyền của cơ quan quản lý nhà nước rất lớn với việc cấp mã số thuế, kiểm tra, thanh tra, cưỡng chế, phong tỏa tài khoản, đình chỉ sử dụng hóa đơn, xử lý hành vi vi phạm, thậm chí chuyển cơ quan điều tra… nhưng quyền của người nộp thuế, chủ yếu là doanh nghiệp và người dân còn rất ít.
Thủ tướng nhấn mạnh, chính sách thuế luôn được giải thích theo hướng có lợi cho cơ quan quản lý nhà nước còn doanh nghiệp và người dân có kêu oan cũng bị áp đặt là vi phạm. Nói chung, quyền lợi của người nộp thuế ít được quan tâm bảo vệ.
Đây là vấn đề lớn mà toàn ngành thuế phải tập trung thảo luận. Việc sửa đổi pháp luật về thuế tới đây phải quy định rõ việc bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế.
Phải có chính sách đối với các "mỏ vàng"
Một vấn đề nữa, theo Thủ tướng, định hướng cơ chế về thu ngân sách nhà nước hiện nay vẫn tư duy theo hướng coi trọng việc tăng thuế suất hơn là mở rộng cơ sở thuế.
Trong khi đó, cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh, đã xuất hiện nhiều hình thức kinh tế, thương mại, dịch vụ mới như kinh tế liên kết toàn cầu, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử, dịch vụ điện tử… mà cụ thể là các loại hình Uber, Grab, du lịch trực tuyến, bán hàng qua mạng Facebook….
Đây là những "mỏ vàng" để mở rộng cơ sở thuế nhưng chúng ta chậm nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, lúng túng trong hoạch định chính sách để quản lý và khai thác các nguồn thu này.
Do vậy, quan điểm chủ đạo là phải coi trọng việc mở rộng cơ sở thuế kết hợp với việc điều chỉnh thuế suất theo lộ trình phù hợp, không gây ảnh hưởng đến thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng thì chính sách tài chính, chính sách thuế còn chậm, các quy định về chính sách thuế chưa theo kịp, chưa tương thích với quy định của OECD, Liên Hợp Quốc, UNDP nên các hoạt động chuyển nhượng gián tiếp ngoài Việt Nam giữa các tập đoàn nước ngoài như chuyển nhượng vốn, cổ phần, chuyển giao tài sản vô hình… thường không thu được thuế hoặc có thu thì cũng xảy ra tranh chấp quốc tế.
Rõ ràng các hoạt động trên thuộc quyền đánh thuế của Việt Nam nhưng chính sách của chúng ta chưa theo kịp quá trình hội nhập nên đã nhường quyền đánh thuế cho người khác hoặc phải theo các vụ kiện cáo của các tập đoàn nước ngoài.
Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải rà soát lại các quy định về chính sách thuế hiện hành, so sánh, đối chiếu với các quy định, chuẩn mực của OECD, Liên Hợp Quốc để hoàn thiện các luật thuế bổ sung, sửa đổi lần này phải theo kịp, tương thích với quy định quốc tế.
Bài toán cân đối ngân sách nhà nước chưa vững chắc, chưa khoa học mà "tôi và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đều lo lắng", Thủ tướng nói và chỉ rõ, các năm gần đây, năm nào, các địa phương cũng đủng đỉnh vượt dự toán thu ngân sách sớm còn ngân sách Trung ương thì "vắt chân lên cổ", đến phút thứ 90 mới có thể nói là bảo đảm thu ngân sách Trung ương.
"Chúng ta chưa làm được việc này, còn bị động". Đây là vấn đề cần được bàn, được thảo luận để thực hiện đúng tinh thần ngân sách Trung ương là chủ đạo của ngân sách nhà nước.
Trong chi ngân sách, còn tình trạng khập khiễng. Chi thường xuyên năm nào cũng vượt dự toán, thậm chí có xu hướng tăng lên.
Chi đầu tư phát triển đã có tăng nhưng chưa tương xứng. Bộ Tài chính cần rà soát kỹ các điểm nghẽn, các bất cập trong bài toán cân đối ngân sách để khắc phục sớm tình trạng này, làm sao ngân sách phải chủ động hơn, nhất là ngân sách Trung ương, đừng để quá căng thẳng.
Thủ tướng cho rằng, công tác quản lý tài sản công đang có nhiều quan ngại, còn thất thoát, lãng phí lớn, thậm chí còn để các nhóm lợi ích "làm phép" để hưởng lợi khổng lồ trên tài sản công.
"Tôi xin nêu một ví dụ mới nhất, đó là trường hợp bán nhà công sản cho Vũ "nhôm" diễn ra ở thành phố Đà Nẵng.
Nhà nước được cái gì ?", Thủ tướng nói và đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dữ liệu quốc gia về tài sản công, xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, đặc biệt là chặt đứt nhóm lợi ích thao túng, hưởng lợi trên tài sản công quốc gia.
Thủ tướng nêu tiếp thực trạng cơ chế quản lý hóa đơn giá trị gia tăng hiện còn bất cập lớn trong quản lý thuế nói riêng, quản lý kinh tế nói chung.
Vì vậy, cơ quan Công an đã khởi tố liên tục các vụ doanh nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh mua bán hóa đơn bất hợp pháp, gây thiệt hại cho nền kinh tế hàng nghìn tỷ đồng, cho thấy lỗ hổng rất lớn về chính sách thiếu cơ sở kiểm soát hiệu quả, dẫn đến làm méo mó môi trường kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh, thất thu ngân sách, mất cán bộ…
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần tập trung xử lý ngay vấn đề này, đưa nhanh vào áp dụng hóa đơn điện tử trong nền kinh tế, kết hợp với cơ chế khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt.
Cải cách hành chính về thuế đã tiến được một bước rất dài, chỉ số nộp thuế theo xếp hạng về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đã tăng mấy chục bậc và đứng thứ 4 ở ASEAN.
Vì vậy, người dân và doanh nghiệp hưởng lợi hàng trăm nghìn tỷ đồng với cải cách quan trọng này.
Tuy nhiên, ngành tài chính không được say sưa với thành công này mà chúng ta phải tận dụng cách mạng công nghệ 4.0 để đẩy nhanh hơn nữa điện tử hóa tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành như cấp mã số thuế điện tử, các thủ tục trước bạ ô tô, nhà đất đều điện tử… tiếp đến kiểm tra điện tử, thanh tra điện tử.
Phải làm cho người dân và doanh nghiệp hưởng lợi nhiều hơn nữa quá trình cải cách hành chính về thuế tiến đến ngang bằng các nước OECD, chứ không chỉ dừng lại ở chuẩn mực khu vực ASEAN.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính phải sắp xếp lại bộ máy, giảm biên chế theo lộ trình khi mà toàn ngành hiện nay có bộ máy đồ sộ với trên 72.000 người, trong đó ngành thuế có 42.000 người, hải quan có trên 10.000 người…
Cán bộ ngành tài chính nói không với phong bì
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết đến hết 31/12/2017, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, vượt 71 nghìn tỷ đồng, vượt 5,9% so dự toán. Bội chi NSNN năm 2017 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định (174,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,48%GDP thực hiện).
Thủ tướng cho rằng, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong ngành tài chính vẫn đáng lo ngại, ví dụ như Hải quan vẫn còn tình trạng tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, cán bộ thuế đi đêm với doanh nghiệp.
Điều tra của VCCI cho thấy, chi phí bôi trơn của doanh nghiệp cho công chức thanh tra, kiểm tra vẫn còn lớn.
Một bộ phận cán bộ ngành tài chính còn nhũng nhiễu, thờ ơ với sự sống còn của doanh nghiệp, chưa nghiên cứu tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân.
Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần có biện pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ ngay tình trạng này và đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào "Doanh nghiệp nói không với chi phí bôi trơn", đồng thời yêu cầu ngành tài chính đưa ra thông điệp "cán bộ ngành tài chính nói không với phong bì".
Đi liền với đó là kiểm tra, xử lý nghiêm, đưa ra khỏi ngành cán bộ công chức hư hỏng.
Toàn ngành tài chính phải chú ý công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn ngành theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và công tác cán bộ triển khai minh bạch, chủ động, tránh tình trạng "nóng đâu phủi đó".
Cho biết hiện mới có 16 địa phương cân đối được ngân sách và điều tiết về Trung ương, Thủ tướng mong muốn các tỉnh dự họp cần tái cơ cấu nền kinh tế thực sự, tìm giá trị gia tăng, phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh để có thêm nhiều doanh nghiệp, có nhiều dự án khởi nghiệp, để có thể tự trang trải hoặc có nộp dù chỉ là 1 tỷ đồng về Trung ương.
Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính quan tâm đặc biệt đến người nghèo, vùng bị thiên tai, lũ lụt vừa qua, bảo đảm vui Tết an toàn, tiết kiệm và có chính sách khuyến khích cơ quan địa phương tiết kiệm chi ngân sách để "tiết kiệm thực sự là một nếp sống văn hóa".
Theo chinhphu.vn
*********************
Vì sao Vũ "Nhôm" lộng hành nhiều đến thế ? (GDVN, 08/01/2018)
"Những vấn đề dư luận đặt ra cơ quan tố tụng chắc chắn sẽ trả lời, tôi cũng mong rằng sự thành khẩn tiếp theo của Vũ "Nhôm" sẽ giúp làm sáng tỏ vụ việc".
Bỏ trốn ra nước ngoài, một mình sở hữu 3 hộ chiếu khác nhau, thâu tóm nhiều công sản, đất vàng, xem thường chính quyền… Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") là ai mà làm được như vậy ?
Đó là những câu hỏi lớn hiện dư luận đang đặt ra và chờ đợi câu trả lời từ phía các cơ quan tiến hành tố tụng.
Sau khi Vũ "Nhôm" bị bắt và đưa về Việt Nam, người dân, cử tri rất hoan nghênh và mong ngóng các bước đi tiếp theo trong việc xử lý những sai phạm của đối tượng này.
Bàn luận đến các vấn đề mà dư luận đặt ra xung quanh đối tượng Vũ "Nhôm", trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng (Ủy viên Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội) cho rằng : "Tôi rất hoan nghênh cơ quan điều tra bắt được đối tượng Phan Văn Anh Vũ đưa về Việt Nam".
Phân tích sâu thêm về sự kiện này, vị đại biểu Quốc hội này cho rằng : "Việc bắt được Vũ "Nhôm" đã khẳng định thêm lần nữa quyết tâm chống tham nhũng của Trung ương.
Dư luận rất hoan nghênh và mong ngóng các bước đi tiếp theo trong việc xử lý những sai phạm của Vũ "Nhôm (ảnh nguồn VTV).
Qua việc bắt cũng cảnh báo, răn đe cho tất cả các đối tượng nếu đã sai phạm tốt nhất hợp tác với cơ quan điều tra không nên lẩn tránh pháp luật.
Mỗi khi bản thân đã gây ra tội lỗi cần phải tự giác chấp nhận để hưởng khoan hồng".
Vị Ủy viên Ủy ban Pháp luật này còn cho rằng : "Qua việc bắt được Vũ "Nhôm" cơ quan điều tra đã chứng minh rằng, nếu đã phạm tội có trốn ở bất cứ đâu, với hệ thông pháp luật bây giờ và mối liên kết giữa các nước thì đều tìm được, sớm hay muộn sẽ phải ra chịu tội trước pháp luật.
Bắt được Vũ "Nhôm" rồi thì cần thiết phải xử lý nghiêm minh để răn đe.
Liên quan đến cá nhân Vũ "Nhôm", dư luận cũng bàn luận đã nhiều nên rất mong các cơ quan tố tụng tiến hành khẩn trương, gấp rút.
Trong các vụ việc liên quan đến đối tượng này, cần thiết phải không bỏ lọt tội phạm và sớm đưa ra xét xử vì vụ việc đang được dư luận rất quan tâm".
Trước việc dư luận có đặt ra vấn đề tại sao Vũ "Nhôm" liên quan đến nhiều đất công sản, đất vàng như vậy ?
Đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng cho rằng : "Việc này, chờ cơ quan điều tra. Tôi tin cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng sẽ làm rõ vấn đề này.
Những câu hỏi, những vấn đề dư luận đặt ra cơ quan tố tụng chắc chắn sẽ trả lời. Tôi cũng mong rằng sự thành khẩn tiếp theo của Vũ "Nhôm" sẽ giúp làm sáng tỏ vụ việc.
Nếu thành khẩn, một phần nào đó đối tượng sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng của pháp luật".
Cũng liên quan đến những vấn đề dư luận đang đặt ra xoay quanh đối tượng Vũ "Nhôm", Luật sư Phan Xuân Xiểm, nguyên hàm vụ trưởng vụ 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) đặt ra nhiều câu hỏi :
Tại sao để cho Vũ "Nhôm" làm được nhiều việc như thế ? Ai đứng đằng sau chống lưng ? Rồi còn hậu quả nữa.
Trách nhiệm của cá nhân và cơ quan chức năng như thế nào khi để xảy ra những việc như vậy ?
Việc, một cá nhân có ba hộ chiếu chuyện đó người dân họ sẽ hỏi trách nhiệm của cơ quan chức năng thẩm quyền cấp hộ chiếu như thế nào ?
"Tôi cho rằng, khi cấp hộ chiếu bao giờ người ta cũng xem dữ liệu quốc gia. Người ta xem xét rất kỹ.
Muốn cấp mới cũng rà soát rất kỹ chứ không phải đơn giản, thế mà một người như Vũ "Nhôm" lại có ba hộ chiếu khác nhau.
Dư luận có quyền đặt câu hỏi như vậy và cơ quan chức năng cần sớm trả lời để mọi người được biết".
Liên quan đến "Vũ Nhôm", trước đó Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ.
Khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.
Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Bạch Đằng
Vụ Đà Nẵng : Tổng Bí thư muốn 'chấn chỉnh kỷ luật Đảng' ? (BBC, 19/09/2017)
Một nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng mục đích chính của việc công bố vi phạm của Bí thư và Chủ tịch thành phố Đà Nẵng là để "phục hồi kỷ luật trong đảng".
Ông Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976, trở thành Bí thư thành phố Đà Nẵng năm 2015
David Brown, một nhà ngoại giao Mỹ nghỉ hưu và nay hay viết các bài báo về chính trị Việt Nam, bình luận với BBC rằng vụ việc diễn ra trong bối cảnh "tình hình tại Đà Nẵng đã trở nên khó chịu đến công khai".
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 18/9 nói ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có nhiều vi phạm, khuyết điểm.
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng bị kết luận có các vi phạm, khuyết điểm.
Cơ quan kỷ luật của Đảng nói hai ông này vi phạm "nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật".
Ông David Brown chỉ ra rằng thành phố Đà Nẵng từng được xem là mô hình quản lý "thông minh" trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ Bí thư của ông Nguyễn Bá Thanh (làm Bí thư Thành ủy từ 2003 đến 2013).
Ông Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976, trở thành Bí thư thành phố này năm 2015 khi mới 39 tuổi.
Dư luận quan tâm đến ông Xuân Anh còn vì ông là con trai của cựu ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, người từng trong một thời gian dài đứng đầu cơ quan vừa ra kết luận về các sai phạm của hai lãnh đạo đương nhiệm tại Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn Chi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giai đoạn 2003-2011.
"Với những sự quan tâm như thế, có lẽ con đường khôn ngoan cho ông Xuân Anh ở Đà Nẵng lẽ ra là thận trọng khi chọn bạn và tránh gây ra scandal", ông David Brown bình luận với BBC.
Sự nghiệp ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015) gắn với Đà Nẵng
"Tuy vậy, cũng có thể ông Xuân Anh cho rằng thật khó cho một lãnh đạo địa phương có thành tựu lớn nếu lúc nào cũng tuân theo các quy tắc".
Theo công bố của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố, ông Xuân Anh đã vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.
Trong đó có việc "kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực".
Ông cũng bị cơ quan kỷ luật Đảng nói đã "thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 02 nhà ở của doanh nghiệp".
'Mâu thuẫn' tại Đà Nẵng
Trong nhiều tháng qua, dư luận không chính thức cho rằng có "đấu đá, mâu thuẫn" giữa Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.
Bản thân ông Nguyễn Xuân Anh đã phải lên báo công khai bác bỏ : "Đã mất đoàn kết nội bộ, đánh nhau thì phải lo đánh nhau chứ thời gian đâu mà chăm chút cho thành phố".
Tuy vậy, sau khi có việc công bố vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Lĩnh, nguyên đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng, nói với báo Một Thế Giới, dường như xác nhận mâu thuẫn trong thành phố :
"Theo tôi việc mất đoàn kết xảy ra là có thật, trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Bí thư, người đứng đầu trong Đảng bộ nhưng non yếu, nói không đi đôi với làm, còn chủ quan trong tất cả mọi phát ngôn của mình, không kiểm tra một cách chu đáo".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói quá trình chống tham nhũng là cuộc chiến "chống giặc nội xâm"
Cũng cho rằng đã có mâu thuẫn giữa hai lãnh đạo Đà Nẵng, ông David Brown nhận định :
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cao cấp trong Đảng cam kết dẹp trừ tham ô cấp cao".
"Tình hình tại Đà Nẵng đã trở nên khó chịu đến công khai".
"Có thể câu chuyện này dính líu việc giải quyết vấn đề phe phái. Nhưng với những bằng chứng hiện có, dường như việc kỷ luật ông Xuân Anh và Đức Thơ chủ yếu là vấn đề khôi phục kỷ luật trong đảng".
*****************
Dư luận nói gì vụ lãnh đạo Đà Nẵng 'có các vi phạm' ? (BBC, 19/09/2017)
Cộng đồng mạng tranh luận liệu ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ có phải là 'nạn nhân' sau khi cơ quan kỷ luật Đảng Cộng sản nói hai lãnh đạo Đà Nẵng vi phạm "nghiêm trọng".
Ông Nguyễn Xuân Anh đang là ủy viên trung ương đảng
Tin Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bị công bố các "vi phạm" làm nóng mạng xã hội hôm 19/9 với những tranh cãi về quá trình thăng tiến của ông.
Trước đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, cùng với Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ đều có vi phạm "nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật".
Ông Xuân Anh bị liệt kê các "sai phạm" :
- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt ; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của đồng chí đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy.
- Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.
- Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.
Hôm 19/9, BBC gọi điện cho một số nhà báo, luật sư tại Đà Nẵng để xin bình luận nhưng những người này từ chối với lý do "có quen biết ông Xuân Anh nên sợ không khách quan".
BBC cũng gọi cho ông Xuân Anh nhưng ông không bắt máy.
Reuters bình luận về vụ này : "Việc trừng phạt các quan chức cấp cao trước các sự kiện lớn là điều bất thường ở Việt Nam và là chỉ dấu cho thấy quan điểm chống tham nhũng mạnh mẽ hơn từ khi quan chức công an có ảnh hưởng lớn hơn trong Đảng năm ngoái".
Báo Tuổi Trẻ hôm 19/9 cho hay : "Ngoài nhà 43 Nguyễn Thái Học, gia đình ông Xuân Anh đang sử dụng hai ngôi nhà liền kề. Đó là số 45 và 47. Nhưng rất "khéo léo", số nhà 45 đã được gỡ bỏ và số 43 được gắn vào vị trí giáp ranh giữa hai ngôi nhà".
Ông Xuân Anh được báo Việt Nam hôm 8/9 ghi nhận "thị sát biển Mỹ Khê"
'Khối ung nhọt'
Nhà báo Hoàng Hải Vân, từng công tác ở báo Thanh Niên, nơi ông Xuân Anh làm phóng viên sau đó trở thành trưởng ban quốc tế, viết trên Facebook : "Ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ suy cho cùng cũng là nạn nhân của một khối ung nhọt lưu cữu từ thời ông Nguyễn Bá Thanh làm Chủ tịch".
"Nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh có thể là chuyện "nhạy cảm" vì ông ấy đã qua đời, nhưng nếu né tránh những di hại mà ông ấy đã để lại cho Đà Nẵng thì những vấn đề cốt lõi của Đà Nẵng sẽ không bao giờ được xử lý đến nơi đến chốn. Thời ông Nguyễn Bá Thanh làm Bí thư, có một câu đồng dao người lớn, rằng "Trời của Thanh đất của Thanh con chim trên cành của Hoàng Tuấn Anh", nhưng câu đồng dao đó cũng đã phải sửa lại "Trời của Thanh đất của Thanh, con chim trên cành cũng của Bá Thanh". Câu đồng dao đó nói lên thực chất quyền lực của một ông vua cát cứ, vô tiền khoáng hậu kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập".
"Bộ máy Đảng và Chính quyền Đà Nẵng đang bị các nhóm lợi ích chi phối, khống chế, tạo thành một khối ung nhọt. Ông Nguyễn Bá Thanh không còn, nhưng các nhóm lợi ích này vẫn tồn tại, không chỉ tồn tại mà ăn sâu vào các chân rết trong bộ máy, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn khống chế ở cấp cao hơn, mà sự e ngại của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một ví dụ".
"Tôi không bênh vực ông Nguyễn Xuân Anh hay ông Huỳnh Đức Thơ. Các ông phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình. Điều tôi muốn nói là, cho dù là ai đi chăng nữa, nếu đưa vào các cương vị lãnh đạo Đà Nẵng trước khi đập vỡ các nhóm lợi ích này thì đều rơi vào thảm cảnh. Người không có bản lĩnh thì bị các nhóm lợi ích nhào nặn để sai khiến, người trung kiên bản lĩnh thì sẽ bị đánh bật ra suốt đời phải chịu oan sai thân bại danh liệt.
"Hy vọng "cái lò" của Tổng Bí thư không bỏ sót các nhóm lợi ích khủng này".
Nhà báo Nguyễn Huy Toàn phê phán :
"Lên làm quan chưa làm gì cho dân đã lo vun vén cho mình, đã lo vơ vét. Làm sao đủ tư cách để dạy bảo cán bộ công chức dưới quyền, làm sao đủ tư cách nói chuyện với dân".
Trong khi đó, trên báo chính thống, tờ Một Thế Giới dẫn lời ông Trần Văn Lĩnh, nguyên đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng :
"Theo tôi việc mất đoàn kết xảy ra là có thật, trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Bí thư, người đứng đầu trong Đảng bộ nhưng non yếu, nói không đi đôi với làm, còn chủ quan trong tất cả mọi phát ngôn của mình, không kiểm tra một cách chu đáo".
"Thứ hai, do còn non kém nên có những quyết định nhanh chóng không có cơ sở".
"Thứ ba nữa là trong quyết định không cân nhắc đến yếu tố tài năng của mỗi con người và quá trình công tác của họ".
******************
Tham nhũng tăng ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nhà nước bị điều tra (VOA, 19/09/2017)
Bộ Công an Việt Nam tuần trước bắt đầu điều tra 3 công ty thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh PetroVietnam vì nghi vấn họ đã cố tuồn 5,2 triệu đôla khỏi OceanBank.
Chi nhánh ngân hàng Ocean Bank tại cao ốc Petro Vietnam ở Hà Nội (ngày 1/9/2017).
Cuộc điều tra các doanh nghiệp thuộc PetroVietnam là một phần trong một vụ lớn hơn liên quan đến OceanBank.
Tường thuật của báo chí nói hơn 50.000 người và 400 tổ chức đã hưởng lợi từ hoạt động mà bên công tố gọi là "các khoản thanh toán tiền lãi bất hợp pháp" trị giá 70,4 triệu đôla.
Từ năm 2010 đến năm 2014, các lãnh đạo ngân hàng OceanBank đã cho vay và đặt ra lãi suất huy động vượt quá giới hạn được nhà nước chấp thuận dành cho các khách hàng chủ chốt, bao gồm cả PetroVietnam, theo báo chí trong nước.
Vụ này, theo lời các nhà phân tích, cho thấy tình trạng tham nhũng lan tràn ở Việt Nam.
Nhóm vận động phi lợi nhuận Transparency International (Minh bạch Quốc tế) xếp hạng Việt Nam ở vị trí 113 trên 176 quốc gia và khu vực mà họ đánh giá vào năm 2016 về cảm nhận tham nhũng.
Hãng Gan Integrity chuyên tư vấn doanh nghiệp về tuân thủ luật pháp, có trụ sở ở New York, đánh giá nạn tham nhũng "rất phổ biến" ở Việt Nam. Họ nói các công ty có thể phải đối mặt với nạn hối lộ, can thiệp chính trị và "chi phí bôi trơn" trong các hầu hết các ngành nghề. Phát triển bất động sản và xây dựng là hai ngành đặc biệt có nhiều tham nhũng, hãng tư vấn cho hay.
Ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng lương không đủ sống đối với viên chức nhà nước là nguyên nhân lớn gây ra tham nhũng.
Các quy định phức tạp cũng buộc các công ty tìm cách đi tắt, là một nguyên nhân khác của tham nhũng.
Ông Trung nói những người có vốn đôi khi không muốn mở rộng kinh doanh để tránh phải hối lộ, đó là một phần lớn trong nền kinh tế ngầm.
Ông nói thêm, người Việt Nam cũng phải đối mặt với hối lộ khi họ đề nghị các cơ quan chính quyền cấp giấy tờ và nếu bị cảnh sát dừng xe khi đi đường, những điều này làm xói mòn lòng tin của công chúng đối với các dịch vụ công.
Ông nói : "Tôi nghĩ tình hình rất tệ. Tôi có rất nhiều bạn bè và họ không muốn mở các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam vì họ nghĩ rằng họ sẽ phải đối phó với chính quyền và họ phải hối lộ người ta, và điều đó vi phạm các chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc của họ".
Mối quan tâm của chính phủ tới vấn đề này đã ngày càng lớn hơn ở Việt Nam, với việc ban hành Luật chống tham nhũng năm 2005, Luật về mua sắm công năm 2009 và Chiến lược Quốc gia về Chống Tham nhũng, sẽ kéo dài đến năm 2020.
Gan Integrity cho biết án tù cho tội đưa, nhận hối lộ ở Việt Nam có từ mức phạt tiền đến án tử hình, nhưng việc thực thi còn lỏng lẻo.
Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói họ thấy có ít thông tin công khai về kết quả của công cuộc chống tham nhũng.
Ông Trung nói : "Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam không đoàn kết trong việc ngăn chặn vấn đề. Tôi không nghĩ rằng họ có ý chí chính trị để chấm dứt tham nhũng".
Ralph Jennings
*******************
Các thiếu sót trong thanh tra tài sản (RFA, 19/09/2017)
Năm 2017 Việt Nam chỉ phát hiện 3 trường hợp kê khai tài sản không trung thực, trong khi đó báo chí cho thấy còn nhiều trường hợp kê khai không trung thực nhưng không được xử lý.
'Biệt phủ' của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái - Courtesy Danviet.com
Đó là nội dung liên quan đến tham nhũng được thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 19/9.
Báo cáo của Chính phủ cho biết năm 2017 có hơn một triệu người kê khai tài sản nhưng chỉ có 77 người được xác minh. Trong khi đó con số được xác minh những năm trước cao hơn hẳn, cụ thể 414 trường hợp năm ngoái và hơn 1.200 trường hợp năm 2015.
Trong khi đó báo trí và các cử tri nhắc đến nhiều trường hợp kê khai, hoặc giải trình nguồn gốc tài sản chưa hợp lý, gây bức xúc trong dư luận. Ví dụ điển hình là vụ việc ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái
Uỷ ban Tư pháp cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chưa có cơ chế kiểm soát tài sản của toàn xã hội. Người dân chủ yếu vẫn dùng tiền mặt để thanh toán. Ngoài ra, luật Phòng chống tham nhũng còn nhiều điều khoản chưa rõ ràng liên quan đến xác minh tài sản. Bên cạnh đó, các cơ quan làm nhiệm vụ xác minh bản kê khai chưa làm việc hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp sai phạm.
Uỷ ban Tư pháp đề nghị Quốc hội và Chính phủ đưa ra quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người dân. Đồng thời, có các biện pháp xử lý rõ ràng với những trường hợp thiếu trung thực.
Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam chối bỏ cáo buộc nhận tiền (RFA, 05/09/2017)
Các lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Liên doanh dầu khí Việt Xô, thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam nói rằng họ không nhận tiền chi ngoài lãi suất từ Ngân hàng Đại Dương.
Giao dịch tại ngân hàng OceanBank. Courtesy of cafef.vn
Các vị này nói như vậy trước tòa, tại Hà Nội, trong ngày thứ sáu của phiên xử vụ án Ngân hàng Đại dương.
Về phía các bị cáo của ngân hàng Đại Dương, các bị cáo nói rằng đã chi theo thỏa thuận một số tiền ngoài tiền lời, cho Việt Xô Petro, trong đó đưa cho kế toán của liên doanh này 70%, còn 30% là dành cho Tổng giám đốc.
Ngoài ra bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại dương còn nói rằng ông đã nhiều lần tặng tiền, từ tám đến 10 lần, cho các lãnh đạo Việt Xô Petro. Trị giá các mỗi lần tặng tiền là khoảng 10 ngàn đến 20 ngàn đô la Mỹ.
Liên doanh dầu khí Việt Xô là khách hàng lớn nhất của Ngân hàng Đại dương, với số tiền gửi vào thời điểm cao nhất là 100 triệu đô la Mỹ và 1000 tỉ đồng tiền Việt Nam, theo lời ông Võ Quang Huy, nguyên kế toán trưởng của Việt Xô Petro.
Vụ án Ngân hàng Đại dương được báo chí Việt Nam gọi là một vụ đại án với số tiền thất thoát lên đến hàng ngàn tỉ đổng, và hàng chục người đã bị bắt.
*******************
Phiên tòa lịch sử ? (RFA, 01/09/2017)
Cùng lúc đại án Ocean bank đang xử, với lời khai về những bó tiền hối lộ khổng lồ cung phụng "bề trên", hôm qua 31/8/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam PVN.
Quyết định khởi tố hình sự Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào ngân hàng thương mại Đại Dương ngày 31/08/2017
Những đốm lửa từ cái "lò" ông Trọng đang bén gần hơn, phả nóng cánh cửa tư gia của những kẻ mà chưa cần nhắc tên, ai cũng biết.
Hình dáng về một phiên tòa lịch sử đang rất gần. Có thể, khó để lôi được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra toà, nhưng dàn bị cáo trước vành móng ngựa sẽ hiện diện, chắc chắn ít nhất một cựu Ủy viên Bộ Chính trị, nhân vật từng được kỳ vọng cho ngôi vị Thủ tướng.
Cựu Bí thư thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Xem ra, Đinh La Thăng khó có cơ hội làm "người tử tế" như Ba Dũng.
Trương Duy Nhất
*******************
Ngân hàng Nhà nước vi phạm về giám sát, phòng chống tham nhũng (VOA, 02/09/2017)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị phát hiện có nhiều sai phạm và thiếu sót, bao gồm giám sát kém đối với các tổ chức tín dụng và phòng chống tham nhũng chậm chạp và chưa đúng nguyên tắc, theo kết luận của một cuộc thanh tra mới được công bố hôm 1 tháng 9.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tháng 6/2013
Thông báo của Thanh tra Chính phủ, đăng trên website của chính phủ, được đưa ra giữa lúc Việt Nam đang tăng cường trấn áp tình trạng tham nhũng đã khiến nhiều nhà lãnh đạo công ty nhà nước và các quan chức chính phủ bị chú ý.
Thanh tra Chính phủ nhận thấy ngân hàng chậm chạp và không tuân thủ các quy định kê khai và công khai tài sản, thu nhập của mình, báo cáo cho biết, nhưng không giải thích chi tiết.
Theo quy định, các quan chức chính phủ phải công khai thu nhập và tài sản của mình cho công chúng.
Các thanh tra viên cũng chỉ ra những vi phạm của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, một bộ phận chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra các tổ chức tín dụng, từ năm 2010 đến năm 2015.
"Hệ thống tín dụng có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng [Ngân hàng Nhà nước] chưa có giải pháp tiến hành thanh tra đồng bộ và kịp thời ; không rà soát và phối hợp với kết quả giám sát từ xa đề xây dựng kế hoạch dẫn đến các năm luôn phải điều chỉnh kế hoạch một cách bị động", thông báo của Thanh tra Chính phủ nói.
Thanh tra Chính phủ kêu gọi thống đốc ngân hàng nhà nước điều tra những tập thể và những cá nhân đằng sau vi phạm này.
Phản hồi về kết quả thanh tra tối ngày 2 tháng 9, Ngân hàng nhà nước thừa nhận những khuyết điểm, bất cập và cam kết "nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng".
************************
Việt Nam bắt giữ nhân vật số hai của PetroVietnam (RFI, 02/09/2017)
Ngày 01/09/2017, công an Việt Nam bắt tạm giam ông Ninh Văn Quỳnh, phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Nhà nước PetroVietnam, trong khuôn khổ cuộc điều tra về ngân hàng Ocean Bank, mà 51 bị cáo đang bị xét xử từ ngày 28/08 ở Hà Nội.
Trụ sở Ocean Bank và PetroVietnam- Hà Nội.Reuters
Cùng với 3 viên chức khác của PetroVietnam, ông Ninh Văn Quỳnh, bị bắt về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", vì bị xem là đã góp phần làm cho tập đoàn PetroVietnam bị thiệt hại khoảng 34 triệu đôla.
Cụ thể là ông Ninh Văn Quỳnh bị cáo cuộc đã vi phạm các quy định của Nhà nước khi dùng số tiền nói trên để đầu tư vào ngân hàng tư nhân Ocean Bank, hiện gần như bị phá sản. Còn cựu chủ tịch Ocean Bank thì bị cáo buộc đã cấp các khoản vay trái phép tổng cộng 23 triệu đôla vào năm 2012.
Từ Sài Gòn, thông tín viên RFI Frédéric Noir gởi về bài tường trình :
"Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bắt giữ vẫn gây ầm ĩ dư luận. Lần này, chính nhân vật số hai của PetroVietnam và ba cộng sự viên bị tạm giam vì bị xem là đã khiến cho tập đoàn Nhà nước này bị thiệt hại khoảng 34 triệu đôla.
Số tiền nói trên đã được đầu tư dưới hình thức góp vốn vào Ocean Bank, ngân hàng đang bị điều tra về một vụ lừa đảo quy mô lớn và 51 người của ngân hàng này đang bị xét xử.
Những người nói trên thêm vào danh sách rất dài những nhân vật có dính líu trong vụ này, trong đó có cựu lãnh đạo PetroVietnam (Đinh La Thăng), đã bị cách chức ủy viên Bộ Chính trị.
Vào tháng trước, cũng vụ này đã gây khủng hoảng ngoại giao thật sự giữa Hà Nội và Berlin, chính phủ Đức cáo buộc chính quyền Việt Nam đã tổ chức vụ bắt cóc cựu lãnh đạo một công ty thuộc PetroVietnam (Trịnh Xuân Thanh) tại Berlin, trong khi ông này đang chờ xét đơn xin tị nạn tại Đức.
Với những vụ bắt giữ theo chỉ đạo này, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như muốn khôi phục hình ảnh và uy tín đối với người dân. Nhưng chính sách chống tham nhũng này cũng nhằm mục tiêu loại trừ các đối thủ chính trị, vào lúc đương kim tổng bí thư đảng và lãnh đạo số một của Việt Nam sẽ sớm rút lui".
Thanh Phương
**********************
Khởi tố và bắt thêm cán bộ của Tập đoàn dầu khí (RFA, 01/09/2017)
Thêm năm cán bộ cao cấp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị khởi tố, liên quan đến những vụ bê bối tài chính ở ngân hàng Đại Dương.
Từ trái qua phải : Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Ninh Văn Quỳnh, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn.
Đó là các ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên của PVN, ông Ninh Văn Quỳnh nguyên kế toán trưởng, đương kim phó Tổng Giám đốc, các ông Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường là nguyên ủy viên Hội Đồng Thành Viên hoặc Hội Đồng Quản Trị của PVN.
Trong số những người này thì ông Nguyễn Xuân Sơn đang bị tạm giam để điều tra việc ông đã chi tiền lời ngoài sổ sách cho PVN.
Hai ông Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng bị bắt tạm giam trong ngày 1 tháng Chín.
Hai người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cáo trạng được truyền thông nhà nước loan tải thì năm người này bị qui kết cố ý làm trái, gây thiệt hại số tiền trị giá 800 tỉ đồng khi đóng góp vốn điều lệ vào Ngân hàng Đại dương- Oceanbank.
Trước vụ việc này, Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam lên tiếng cho biết PVN đang hợp tác với cơ quan điều tra, và những vụ bắt bớ trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của tập đoàn này. PVN cũng lên tiếng kêu gọi sự cảm thông của người Việt trong nước.
Trong suốt hai năm qua nhiều viên chức hoặc cựu viên chức của Tập đoàn dầu khí Việt Nam bị truy tố, bắt giam hay bỏ trốn ra nước ngoài, trong đó nổi tiếng nhất là ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Xây Lắp Dầu Khí, bỏ trốn sang Đức, rồi được cho là bị bắt cóc để đưa về Việt Nam hồi cuối tháng 7 vừa qua.
Ngoài ra người từng chịu trách nhiệm cao nhất của Tập đoàn dầu khí là ông Đinh La Thăng cũng bị kỷ luật, mất chức Ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản cũng như chức Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Cùng cái cổng lớn của pháp luật, con kiến dân bước vào là bị phát hiện, còn con voi quan có giậm chân ành ạch khi đi qua cũng chẳng ai hay.
Căn biệt thự xây dựng trái phép do vợ ông Nguyễn Sỹ Kỷ đứng tên - Ảnh : VNN
Với câu hỏi đó, người bình thường nhất cũng có thể tìm ra câu trả lời. Nhưng trong trường hợp tòa biệt thự và cơ ngơi cực kỳ hoành tráng của vợ chồng ông Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk xây cất trái phép bị phát hiện và yêu cầu xử lý thì không dễ giải đáp chút nào. Mà chẳng phải chỉ có vụ này, rất nhiều vụ lâu nay đều khó đưa ra lời giải.
Hai ngày nay, dư luận khá gay gắt xung quanh thông tin biệt thự của ông Nguyễn Sĩ Kỷ - đương kim Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk vấp quá nhiều sai phạm trong xây dựng. Bởi đây không phải tài sản bình thường mà là cực kỳ "khủng", nếu gọi là dinh là phủ cũng chả sai, nên nó tạo ra sự bức xúc. Cũng vì gia sản quá lớn, dẫn đến những nghi ngờ làm cán bộ lấy đâu ra lắm tiền thế, xây nhà to thế, sống xa hoa hưởng lạc thế. Khi đã rơi vào vòng xoáy của dư luận và báo chí, chả cấm được, có giãi bày mấy cũng chẳng ăn thua.
Đã qua rồi cái thời cào bằng sự nghèo, đánh giá nhau chỉ có nghèo mới trong sạch. Nhà nước đang khuyến khích dân làm giàu. Dân giàu nước mạnh. Dân giàu thì cán bộ cũng có quyền giàu. Làm cán bộ mà không giàu, chẳng thà làm dân. Chỉ có điều, bất cứ ai giàu có đều phải bằng sức lao động, trí tuệ, sự phấn đấu không mệt mỏi của mình. Làm cán bộ, nhất là cán bộ to càng phải chứng minh tài sản mình kiếm được không do lợi dụng chức quyền, không từ tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu xây dựng một chính phủ liêm chính là vì vậy. Việc kê khai tài sản cán bộ cũng có mục đích giữ gìn, kiểm soát từ xa như vậy.
Thực ra cái biệt thự của ông Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk làm từ nguồn tiền nào, tôi không quan tâm lắm. Tất cả rồi sẽ được làm rõ, chứng minh. Cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra tầng tầng lớp lớp sẽ vào cuộc, rồi sẽ có kết luận. Tôi chỉ muốn nêu ra khía cạnh khác liên quan đến bộ máy quản lý nhà nước đang tồn tại
Theo bà Quách Thị Tuất, vợ ông Nguyễn Sĩ Kỷ, chủ của cơ ngơi hoành tráng nói trên, khai báo với chính quyền địa phương, từ năm 2011 đến nay, bà đã cho tiến hành xây dựng khu biệt thự với nhiều hạng mục gồm : căn biệt thự 2 tầng diện tích gần 200m2 ; khu nhà bếp, nhà khách 91m2 ; căn nhà chòi 19m2 ; hồ bơi 153m2 ; đào một hồ diện tích 80m2 nối vào hồ cá kết hợp dựng nhà chòi diện tích 625m2…
Nếu đúng như thế thì việc xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật đã kéo dài và công khai suốt hơn 6 năm nay. Và đó không phải xây dấm dúi cái nhà cấp 3, cấp 4 mà như một đại công trường. Không khác gì dinh, phủ của đại quan ngày xưa. Đố giấu được ai. Cũng có khả năng ông Kỷ là cán bộ to của địa phương nên ỷ vào chức quyền cứ làm liều, "anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta". Rồi dân chúng cũng có thể phát hiện ra nhưng thấp cổ bé miệng, nghĩ mình tố ra cũng chả đi đến đâu, có khi còn vạ đến thân. Nếu vậy đã đành một nhẽ, nhưng bộ máy quản lý nhà nước, hệ thống pháp luật thì không thể vô can.
Điều cần nói trắng phớ ra, để người vi phạm xây tòa cơ ngơi hoành tráng như vậy trong suốt thời gian dài (hơn 6 năm) mà cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương lại không hề biết, không quan tâm. Đùng một cái, chả biết vì lý do gì, bây giờ mới giở ra bảo là sai phạm, xây trái phép, cần phải phá…
Thế thì phải xem lại bộ máy cầm quyền, hệ thống chính trị ở nơi này tồn tại để làm gì.
Ông Phó ban Nội chính nếu sai phạm, phải xử lý kiên quyết để làm gương. Cơ ngơi chục tỉ không phải thứ bỏ đi, tuy nhiên đã sai vẫn phải chịu cưỡng chế. Luật pháp không thiên vị ai, không dễ với người này, khó với người khác. Tất cả đều phải bình đẳng trước pháp luật, quan cũng như dân. Làm cán bộ to thì càng phải gương mẫu, khi mắc sai phạm càng cần được xử lý kiên quyết. Không trị được cán bộ sai, đừng mong xử lý được dân sai.
"Thủ phạm" dẫn đến cái sai trong vụ biệt thự ông Kỷ, ngoài vợ chồng ông, chính là hệ thống công quyền. Lỗi ở cả ông Kỷ lẫn bộ máy công quyền. Giá như cứ căng thước thợ mà ngăn chặn ngay từ đầu, không vị nể, ngại ngần, e dè, bỏ lơ, bao che, vô pháp thì đâu dẫn đến tình trạng dở khóc dở cười, lãng phí thế này. Hệ thống thiên la địa võng quân-dân-chính-đảng-đoàn thể các cấp ở Đắk Lắk gần như bất lực, cực kỳ cồng kềnh mà hiệu quả rất kém. Sực nhớ vụ cái chuồng gà của nhà văn Hoàng Quảng Uyên ở xứ Cao Bằng xây không phép, lý do như nhà chức trách giải thích, cái gì đã có móng là phải có phép, dù chuồng gà. Ông nhà văn vừa mới xây đã có nhà chức việc tới liền, bắt phá. Chuồng gà sai phép cũng phải phá. Luật rất nghiêm, mà lỏng. Một người thân của tôi còn kể ở quê tôi tình trạng xây dựng trái phép diễn ra nhan nhản, chỉ có điều dân dựng lên cái tum thôi thì vài tiếng sau có người đến hỏi thăm ngay, chứ cán bộ xây gì cũng rất thoải mái. Cũng cùng cái cổng lớn của pháp luật, con kiến dân bước vào là bị phát hiện, còn con voi quan có giậm chân ành ạch khi đi qua cũng chẳng ai hay. Ông Hoàng Quảng Uyên không may rơi vào trường hợp thứ nhất.
Cho nên người ta mới nghi ngờ bộ máy thực thi pháp luật có vẻ chỉ nghiêm với dân. Ông Kỷ xây ròng rã dinh phủ hơn 6 năm, không ai "hỏi thăm". Nhà 8B Lê Trực ở Hà Nội mới kinh, ngay "giữa của giữa" thủ đô, xây vượt mấy tầng chán chê, cơ quan chức năng mới biết. Bán đảo Sơn Trà còn kinh nữa, chỗ có thể nói là nơi "nội bất xuất, ngoại bất nhập", cực kỳ nhạy cảm, thế mà có anh nhà giàu đưa máy móc, vật liệu xé rừng bạt núi vào khoét đất đổ xây 40 cái móng biệt thự khủng, cuối cùng nhà chức trách mới biết nhờ tin báo của ông dân thường đi đánh cá phát hiện… Còn bao nhiêu nữa những vụ vi phạm pháp luật về xây dựng, vi phạm công khai mà vẫn kín như bưng.
Dân biết nhưng trên thực tế dân không thể làm gì dù "dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra". Còn bộ máy hoặc không biết, hoặc có biết nhưng cứ lờ đi, không muốn làm. Để rồi cái sảy nảy cái ung.
Nguyễn Thông
Nguồn : Một Thế Giới, 03/04/2017
Việt Nam tham nhũng thứ hai Châu Á ? (BBC, 21/03/2017)
Tạp chí Forbes hôm 13/3 đăng bài của cộng tác viên Tanvi Gupta dựa trên phúc trình về tình trạng tham nhũng ở Á Châu của tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) đặt Việt Nam vào vị trí số hai trong danh sách 5 nước tham nhũng nhất Châu lục, chỉ sau Ấn Độ.
Một phiên tòa xử tham nhũng ở Thành phố Hồ Chí Minh
Phúc trình được thực hiện trong 18 tháng này cho thấy bức tranh khá ảm đạm về nạn hối lộ ở các nước Châu Á.
Minh bạch Quốc tế phỏng vấn 22.000 người ở 16 quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương, và kết quả là hơn 1/4 số người được hỏi cho hay họ đã phải hối lộ khi sử dụng dịch vụ công.
5 nước tham nhũng nhất theo Minh bạch Quốc tế là :
1. Ấn Độ : tỷ lệ hối lộ 69%
2. Việt Nam : tỷ lệ hối lộ 65%
3. Thái Lan : 41%
4. Pakistan : 40%
5 : Myanmar : 40%
Phần về Việt Nam nói người Việt Nam coi tham nhũng là đại dịch. Trong số 16 quốc gia được phỏng vấn thì người Việt Nam cùng người Malaysia tỏ ra bi quan nhất về tình hình chống tham nhũng trong nước, với 60% cho rằng chính phủ không hiệu quả trong hoạt động này.
Tỷ lệ người nói họ phải hối lộ khi tiếp cận dịch vụ giáo dục là 57% và y tế là 59%. Trên 61% cho hay họ phải hối lộ công an.
Ấn Độ, tuy là quốc gia bị cho là tham nhũng nhất, lại cho kết quả khả quan hơn về chống tham nhũng.
53% người được hỏi cho là Thủ tướng Narendra Modi đang khá thành công trong việc diệt trừ căn bệnh này.
**********************
Danh sách 300 đại học hàng đầu Châu Á không có trường Việt Nam (VOA, 20/03/2017)
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nghe phát biểu của Chủ tịch Microsoft Bill Gates, 22/4/2006
Tạp chí uy tín về giáo dục trên thế giới Times Higher Education mới đây công bố bảng xếp hạng 300 trường đại học ở Châu Á năm 2017. Không một trường đại học nào của Việt Nam lọt vào danh sách này.
Đảo quốc Singapore bé tí hon có tới 2 trường trong nhóm 10 đại học đứng đầu Châu Á là Đại học NUS tiếp tục giữ vị trí số 1 và Đại học Công nghệ Nanyang đứng thứ tư. Trong khi vị trí thứ nhì thuộc về Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc. Đất nước có dân số khổng lồ này còn có 3 trường khác nằm trong danh sách top 10.
Nhật Bản, cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới, có trường Đại học Tokyo ở vị trí thứ 7, còn các trường Hàn Quốc nắm 3 vị trí cuối trong danh sách 10 trường đỉnh cao.
Tính chung trong danh sách 300 trường hàng đầu Châu Á, tuy không giữ vị trí cao nhất nhưng Nhật có nhiều trường nhất với 69 trường, kế đến là Trung Quốc với 54 trường, Ần Độ 33 trường, và Hàn Quốc 26 trường.
Trong số các nước láng giềng ASEAN có nền kinh tế không chênh lệch quá lớn so với Việt Nam, Thái Lan có nhiều trường lọt vào danh sách này nhất với 10 trường. Malaysia có 9 trường, Indonesia có 2 và Philippines có 1.
Nếu như các trung tâm giáo dục, nghiên cứu của mình mà vẫn chưa đặt nghị sự lớn vào việc tạo ra tri thức và công bố cọ sát toàn cầu thì khả năng để lọt vào những bảng những trường trên cùng này là rất khó khăn. Thế mà bây giờ vẫn còn tranh cãi nhiều lắm. Một số nơi vẫn tìm kiếm những đặc thù để né tránh
Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, Viện Quản trị Kinh doanh FPT
Bảng xếp hạng của Times Higher Education căn cứ vào việc tính điểm trong 4 lĩnh vực. Thứ nhất là giảng dạy, chiếm 25% số điểm, trong đó riêng danh tiếng học thuật chiếm 10%.
Lĩnh vực nghiên cứu chiếm 30% số điểm. Tầm ảnh hưởng nghiên cứu cũng chiếm 30%, cách tính điểm là dựa trên số lần công trình nghiên cứu của trường được các học giả toàn cầu trích dẫn.
Lĩnh vực cuối cùng chiếm 15% số điểm bao gồm triển vọng quốc tế và chuyển giao kiến thức. Triển vọng quốc tế được đánh giá dựa vào tỷ lệ sinh viên trong và ngoài nước, tỷ lệ giảng viên trong và ngoài nước và hợp tác quốc tế. Chuyển giao kiến thức được xem là thu nhập của trường từ việc bán nghiên cứu cho các doanh nghiệp.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, các trường đại học nước ngoài rất quan tâm đến việc được đánh giá, xếp hạng bởi các tổ chức quốc tế uy tín, vì điều này nói lên năng lực và uy tín học thuật, chất lượng đào tạo và khả năng cạnh tranh của họ. Những yếu tố này có tính quyết định đến việc thu hút sinh viên cũng như các khoản tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu.
Trong khi đó, các trường Việt Nam lâu nay xem nhẹ, thậm chí né tránh điều này. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, người được đào tạo ở Bỉ và hiện giảng dạy tại Viện Quản trị Kinh doanh FPT, nói với VOA :
"Nếu như các trung tâm giáo dục, nghiên cứu của mình mà vẫn chưa đặt nghị sự lớn vào việc tạo ra tri thức và công bố cọ sát toàn cầu thì khả năng để lọt vào những bảng những trường trên cùng này là rất khó khăn. Thế mà bây giờ vẫn còn tranh cãi nhiều lắm. Một số nơi vẫn tìm kiếm những đặc thù để né tránh. Nó cũng nói lên cái nhược điểm hiện giờ của hệ thống công bố khoa học ở trong nước. Nó có liên quan đến chất lượng giáo dục".
Rất nhiều trung tâm nghiên cứu của mình là không có danh tiếng và thương hiệu cần thiết để lọt vào những cuộc chơi đòi hỏi cái uy tín rất là gắt gao, thế thì đó là thiệt hại thực tế thấy rõ ngay. Nếu mà trong nền kinh tế mà Việt Nam cái gì cũng phải mang nguồn lực ở nước ngoài vào thì nói thẳng thắn là mình lệ thuộc nhiều quá
Tiến sĩ Vương Quân Hoàng
Tiến sĩ Hoàng lưu ý rằng khi các trường đại học không có chất lượng tốt, không có khả năng cạnh tranh ở tầm quốc tế, điều đó cũng có những hậu quả kinh tế. Ông nói :
"Nguyên nội cái chuyện các trường đại học họ tăng được năng lực và giữ được sinh viên giỏi ở trong nước thôi thì nó tăng khả năng tự chủ của các trường đại học và cái danh tiếng trong tương lai. Cái thứ hai là cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí bởi vì đào tạo ở Việt Nam dẫu sao chăng nữa cũng rẻ hơn rất nhiều so với các nước. Và cũng rất tự nhiên là nếu anh có danh tiếng và khả năng cọ sát toàn cầu thì khả năng hợp tác của anh với khu vực công thương và chính sách mới mạnh lên. Rất nhiều trung tâm nghiên cứu của mình là không có danh tiếng và thương hiệu cần thiết để lọt vào những cuộc chơi đòi hỏi cái uy tín rất là gắt gao, thế thì đó là thiệt hại thực tế thấy rõ ngay. Nếu mà trong nền kinh tế mà Việt Nam cái gì cũng phải mang nguồn lực ở nước ngoài vào thì nói thẳng thắn là mình lệ thuộc nhiều quá".
Một chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Võ Trí Thành cũng bình luận với VOA rằng giáo dục đào tạo có "độ vênh" so với thực tế khi nhiều người tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm. Ông nói chất lượng đào tạo người lao động là một trong những nguyên nhân khiến năng suất lao động của Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực.
Một báo cáo mới đây của 2 nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân ở Hà Nội chỉ ra rằng mức tăng năng suất lao động của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây đã thấp hơn Lào.