'Ma tù' và 'ma tự do' trong quy chiếu nhà hoạt động nhân quyền (VNTB, 17/01/2018)
Họ đấu tranh để phá vỡ cái khung sắt đó, không chỉ cho người thân, bè bạn, mà cả cho thế hệ tương lai. Và họ chấp nhận sự hy sinh trong đấu tranh đó như một sự mặc nhiên nhất về mặt tư tưởng.
Ma tự do hay ma tù ?
Cựu Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) mong muốn làm sao chấp hành án, trước khi chết được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân. Nếu có chết thì là ma tự do, không phải ma tù.
Nhiều người nhận định ông Đinh La Thăng ‘hèn’. Nhưng nếu xét đến tận cùng, thì nó thuộc về bản ngã của một con người, là nhu cầu muốn tìm thấy. những giá trị mà họ nhận ra mình đã mất.
Ba sắc thái hoàn toàn khác nhau dù địa điểm đứng là Tòa án. Sự ủ rũ, yếu đuối của ông Đinh La Thăng (áo đen) và Trịnh Xuân Thanh (áo xanh) đối lập với vẻ hiên ngang, kiên cường của Mẹ Nấm (áo xám)
Tạm rời ông Thăng, chúng ta có thể tìm đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), người từng tuyên bố, không hối hận khi lựa chọn con đường khiến cô phải ở tù mất hơn 1 thập niên.
Dễ dàng nhận ra sắc thái ‘hối hận’ giữa một người từng có quyền cao chức, và bên còn lại là sắc thái 'không hối hận' của một nhà hoạt động nhân quyền, đó là một hình ảnh sắc nét mang tính tương phản về thái độ đối với con đường đã chọn.
Mẹ Nấm và những nhà hoạt động khác, mà gần nhất là Nguyễn Văn Oai từng nhiều lần vào tù, ra tội. Nhưng họ vẫn tiếp tục theo đuổi chính cái con đường đã khiến họ mất mát tuổi xuân, gia đình, và những thứ giá trị mà một người bình thường được hưởng.
Họ đánh đổi sự tự do để đổi lấy nhà tù. Đúng hơn, họ chọn là ma tù hơn là ma tự do.
Điều gì đang xảy ra ?
Với những nhà hoạt động, mục tiêu sống của họ chính là tự do, dân chủ, và nhân quyền – thứ mà đối với chế độ hiện thời là sự giam hãm vào một lồng sắt mang tên ‘thể chế Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’. Do vậy, đối với họ, tù nào cũng như nhau, giữa tù đời và tù giam nó vẫn có mẫu số chung là 'tước đoạt sự tự do'.
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn, trong tác phẩm tự kể của mình (Hậu chuyện kể năm 2000 – Thời biến đổi gien) đã chia sẻ. Khi ông ra tù vào tháng 4/1973, và chứng kiến cảnh tượng đời sống nhân dân bị bần cùng hóa, một người tên là Nguyên Bình đã nghiêm mặt bảo ông : ‘Cuộc sống này gần với cuộc sống loài vật. Đâu phải cuộc sống con người’.
Đến nay, ‘cuộc sống loài vật’ dù có sự thay đổi về mặt hình thức, thì bản chất nó vẫn tồn tại như vậy, và chính từ đây, mà ngày càng nhiều từ bỏ đảng cầm quyền, từ bỏ cuộc sống cá nhân, hy sinh cả gia đình và tuổi thanh xuân để đi vào con đường đấu tranh.
Họ đấu tranh để phá vỡ cái khung sắt đó, không chỉ cho người thân, bè bạn, mà cả cho thế hệ tương lai. Và họ chấp nhận sự hy sinh trong đấu tranh đó như một sự mặc nhiên nhất về mặt tư tưởng.
Và họ không sợ giam cầm !
Nếu như họ chết rũ trong tù, thì họ chắc chắn sẽ tin hơn nhiều về những thế hệ đấu tranh nhân quyền tiếp theo nối tiếp con đường của họ, và khi là ‘ma tù’, họ cũng đã trở thành một ‘ma tự do’ trên cơ sở lương tâm về quyền con người.
Tự do đấu tranh, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do lập hội,… Tự do để nói về những vấn đề thuộc về một nhà nước tự xưng ‘của dân, do dân, vì dân’ ; tự do lên tiếng về những cái chết liên quan đến thảm họa môi trường ; tự do phản kháng về những cái chết kỳ dị xảy ra trong đồn công an ; và tự do để biết một giá trị phổ quát của nhân loại là gì.
Do đó, không giống như ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh,… hay hàng tá những quan chức cấp cao khác một thời hét ra lửa nhưng đến khi đứng trước vòng móng ngựa lại co rúm và khóc lóc ỉ ôi nhằm 'giảm án'. Những nhà đấu tranh như Mẹ Nấm, Nguyễn Quốc Văn Oai, Trần Thị Nga,… lại luôn tỏ ra kiên cường, không run rầy, và đối diện với những bản án tù như một điều tất yếu. Và bản án không chỉ làm nổi bật tính cách đáng trân trọng và nể phục của những nhà đấu tranh nhân quyền ; mà còn làm rõ sự yếu hèn và thô lậu với sự chối bỏ trách nhiệm, trốn trách, diễn bi thương để lấy nước mắt dư luận của những quan chức thời nay.
Năm 2017, năm của sự bắt bớ, giam hãm và đánh đập những nhà đấu tranh dân chủ, những nhà hoạt động nhân quyền. Nhưng đúng như đã đề cập, tù giam không phải là sự lựa chọn, nhưng nó là sự tất yếu mà những nhà đấu tranh đã thừa nhận trước đó. Và trong cái không khi có phần oai bức, nồng nặc sự đe dọa đó, những nhà đấu tranh vẫn ngẩng cao đầu khi bước vào nhà tù nhỏ.
‘Dù hai nhà tù đều giống nhau
Chỉ khác là Nỗi sợ đốn hèn và Bất khuất hiên ngang
Anh hiên ngang chọn vào nhà tù nhỏ
Anh dũng cảm chọn vào nhà tù nhỏ
Xà lim neo sâu vào Đêm trắng
Trả giá Tự do bằng chính đời yên ấm bên ngoài’
(Thơ của Nguyễn Hữu Viện)
Và đó là lý do vì sao Bùi Hằng, một nhà đấu tranh cho sự mở rộng quyền con người ở Viêt Nam khi ra tù vào tháng 2.2017 đã tự hào và khẳng khái tuyên bố rằng : Tôi đã tốt nghiệp khóa đào tạo tranh đấu tại nhà tù của cộng sản.
Ánh Liên
*******************
Ông Thăng xin tại ngoại giữa lúc nhiều người ‘thông cảm’ (VOA, 16/01/2018)
Ông Đinh La Thăng hôm 16/1 kiến nghị tòa cho được tại ngoại, theo tin tức trên báo chí trong nước. Xung quanh thời gian này, xuất hiện nhiều ý kiến "thông cảm" với ông Thăng, kể cả một trang Facebook kêu gọi giảm án cho ông với hàng chục nghìn người ‘thích’.
Ông Đinh La Thăng mới đây xin tòa cho tại ngoại
Tin cho hay ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, nói với tòa rằng bản thân ông cũng như các bị cáo khác "không gây nguy hiểm cho xã hội" và "không cần thiết phải bị tạm giam". Ông đã kiến nghị cơ quan tố tụng cho ông được tại ngoại.
Kể từ ngày 8/1 đến nay, ông Thăng bị xét xử về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong thời gian là chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).
Ông đối mặt mức án lên đến 15 năm tù do bị cáo buộc đã gây ra thiệt hại hơn trăm tỷ đồng khi "chỉ định thầu" cho Tổng công ty PVC, một thành viên thuộc PVN, được thực hiện dự án một nhà máy nhiệt điện.
Trong phiên tòa sáng 16/1, ông Thăng khẳng định bản thân "không hưởng lợi gì" từ việc chỉ định thầu.
Báo chí Việt Nam không tường thuật phía tòa án đã đáp lại kiến nghị của bị cáo Đinh La Thăng như thế nào.
Trước đó ít ngày, một trong những người bào chữa cho ông Thăng, luật sư Lê Văn Thiệp, mô tả lại trên Facebook cá nhân rằng hôm 13/1, ông Thăng đã có lời tự bào chữa dài gần 2 tiếng, "lấy đi nước mắt của 95% những người ngồi trong phòng xử án".
Theo vị luật sư, thân chủ của ông đã "xin lỗi nhân dân" song cũng cho rằng đã mắc các sai phạm là do "thiếu hành lang pháp lý" của nhà nước đối với việc thí điểm các tập đoàn.
Bên cạnh đó, cựu chủ tịch PVN cũng viện dẫn hoàn cảnh gia đình và bệnh tật của bản thân để kêu gọi tòa xem xét mức án "phù hợp, nhân văn".
Từ khi phiên tòa mở ra cho đến những ngày gần đây, khá nhiều luật sư, nhà báo và những người tự nhận là "bạn" của ông Thăng đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội cho rằng ông là "nạn nhân" của cơ chế.
Diễn biến mới nhất thu hút sự chú ý nhất định là việc ra đời trang Facebook có tên "Cần 10 triệu người dân xin giảm án cho ông Đinh La Thăng" hôm 14/1. Chỉ sau 2 ngày, ở thời điểm tối 16/1, fanpage này đã có hơn 92.000 người "thích" và hơn 94.000 người "theo dõi".
Một trang Facebook kêu gọi ủng hộ giảm án cho ông Đinh La Thăng xuất hiện hôm 14/1/2018
Nhà hoạt động vì dân chủ Phạm Đoan Trang đã dành thời gian tìm hiểu thông tin của người quản lý hay thường gọi là admin của fanpage, cũng như các nội dung thảo luận. Bà nói với VOA suy đoán của bà rằng admin là người "trẻ", "có lẽ không học cao lắm" và "không suy nghĩ duy lý".
Theo bà, nên xem fanpage như một biểu hiện về quyền bày tỏ ý kiến :
"Nhiều người có thể than phiền là có hiện tượng là đám đông ở Việt Nam thì ngu dốt hay gì đấy. Facebook kiểu như vậy thì đông người like, đông người hưởng ứng, nhưng những người đó lại không có ảnh hưởng lắm. Facebook page này cũng là thể hiện tự do ngôn luận thôi".
Ông Hoàng Dũng, người tích cực cổ súy cho sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng cần thận trọng khi nhìn vào các con số đó vì chúng có thể là "ảo" nhờ việc "mua like, mua follow". Mặc dù vậy, ông Dũng cho rằng đây là "hiện tượng thú vị".
Ông lý giải việc có đông người tỏ ý đứng về phía ông Đinh La Thăng :
"Ngay kể cả những người tạm coi là rất hiểu biết về vấn đề, người ta vẫn có quan điểm là ‘làm được thì ăn được’. Thế thì chính những quan điểm như vậy từ những người nhận thức tốt, thì tôi cho rằng những người nhận thức thấp hơn một chút thì người ta ủng hộ ông Đinh La Thăng cũng không có gì lạ lắm".
Nhìn ở một góc độ khác, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang lưu ý đến khía cạnh "con người" trong thái độ thiện cảm của nhiều người dành cho bị cáo Đinh La Thăng :
"Cách đây 2, 3 năm, khi ông Đinh La Thăng nổi lên, nói chung ông ấy tạo luồng không khí mới trong nền chính trị vốn đã già cỗi, bưng bít và lạc hậu, thủ cựu. Tôi nghĩ họ không ủng hộ tham nhũng hẳn đâu, mà có những người ủng hộ vì đơn giản họ thích con người đó, thích cá nhân Đinh La Thăng. Họ thấy thà rằng tham nhũng cũng được nhưng ông ấy còn ‘đáng yêu’ hơn cái kiểu trong sạch, thanh liêm như kiểu Nguyễn Phú Trọng".
Với diễn biến dù chỉ là trên mạng xã hội như vậy, bà Trang bình luận đây là một "kết cục buồn cười" khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng muốn thể hiện sự kiên quyết chống tham nhũng, nhưng người bị đem ra xét xử là ông Đinh La Thăng lại được nhiều người dân "ủng hộ, ca ngợi".
Trước những luồng ý kiến theo chiều hướng "vận động" giảm tội cho ông Thăng, báo Giáo dục Việt Nam sáng ngày 16/1 đăng một bài dài với tít "Thôi đừng bênh vực ông Đinh La Thăng nữa !"
Bài báo trích lời Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói rằng "Không thể nào lấy cái tình, cái lý để lấn át luật pháp được"
Vị đại biểu cho rằng cần tách bạch giữa công và tội của bất cứ ai, không thể "lấy cái công để lấp đi cái tội".
Ông Hòa nói việc ông Đinh La Thăng để xảy ra thất thoát lớn tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một hậu quả "rất nghiêm trọng" và ông Thăng phải chịu trách nhiệm về điều đó.
Người cũng giữ cương vị Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu với Báo Giáo dục Việt Nam rằng "Trong vụ việc này, không có chuyện thích thì xử nặng hay xử nhẹ cho ông Thăng được. Bởi lẽ, việc xử lý hành vi vi phạm của đối tượng phải căn cứ vào các điều luật cụ thể, để có khung hình phạt xứng đáng, chứ không thể xử lý hành vi vi phạm theo cảm tính".
Theo ông Hòa, "dư luận cả nước" rất trông chờ cơ quan có thẩm quyền sẽ "xử lý nghiêm" ông Thăng và những đối tượng có liên quan.
**********************
Tha La Thăng hay không tha ? (Hiệu Minh Blog, 16/01/2018)
Tin anh Thăng khóc trước tòa được tiếp nhận nhiều chiều, người thông cảm, người lên án, người thở dài chả biết thế nào mà lần.
Đinh La Thăng mong được ăn Tết với người thân trước khi chấp hành án
Gỡ tội
Chiều qua đi lấy hàng không được, buồn nẫu người vì chờ đợi, nhưng gặp một bác gái rất vui. Bác có nhà cho thuê, đủ tiền cho con cháu đi học nước ngoài, nhưng đi xe bus thường xuyên.
Làm cái vé tháng 100.000 VND bác có thể đi ngày 3-4 lần, cứ chỗ nào trong biên giới Hà Nội thì giá cao nhất chỉ 9.000 VND, đi Hòa Bình, Sóc Sơn, Xuân Mai, về thăm đồng bào dân tộc cũng dưới 10.000 VND, xe có điều hòa, ghế sạch sẽ, sướng như tiên.
Nhóm về hưu rủ nhau đi chơi quanh Hà Nội bằng xe bus chả thiếu chỗ nào. Thăm thắng cảnh chán, các bác rủ nhau lên sân bay Nội Bài. Xe bus đi Nội Bài thuộc loại đẹp nhất, sạch và có wifi, dùng smartphone vào Facebook, lướt nét, chát với con tận bên Mỹ, xem được máy bay chở Vũ "nhôm" đang trên trời thông qua GPS định vị toàn cầu.
Về mùa Hè các bác làm cái vải nhựa như đi tập Yoga lên sảnh quốc tế như là khách đi máy bay nhưng không có vé. Tha thẩn với cơm nắm, muối vừng, và chai nước lavie no cả ngày, chiều tối mới bắt xe 90 về Hà Nội. Nghỉ ngơi có điều hòa mát lạnh, đi vệ sinh sạch ơi là sạch.
Rồi các cụ cũng tìm ra anh Thăng là người xây sân bay. Trông rõ là hiền, nói năng lưu loát, làm đâu được đấy. Sân bay nối đường Võ Nguyên Giáp 6-7 làn xe lên Nội Bài, qua cầu Nhật Tân đến Võ Chí Công mà không có anh Thăng, có mà đến mồng thất mới xong. Giỏi thế mà bắt tù, cái nước mình luật lệ chả ra làm sao.
Buộc tội
Nghe các cụ khen anh Thăng mình cứ ớ ra vì sáng gặp một anh thì "dư luận viên" lại khác. Làm kinh doanh và giỏi kỹ thuật, anh lạ gì mấy vụ "trảm tướng" của anh A#.
Một vị giám đốc phụ công trình ngàn tỷ chi đó nhưng bị chậm do đợi xi măng có pha chống thấm phải đủ thời gian, nhưng anh Thăng tới thăm thấy tiến độ rùa, thế là trảm. Oan hơn Thị Kính.
Một ông khác ở xí nghiệp Ethanol gì đó trên Phú Thọ cũng "dính chấu" dù công trình sắp kết thúc nhưng cái bồn xử lý nước thải phải đợi kiểm tra thật kỹ mới cho chạy. Thế mà anh A# cho là chậm tiến độ, trảm liền không nói nhiều.
Nhiều ông bị oan do anh Thăng "trảm" nhầm, anh không tiện kể hết.
Nhớ lời cụ Bửu từng nói, nước mình có nhiều người thông minh nhưng không được học hành, có người học đủ trình độ để phá, và có người học hành giỏi thì tròn như viên bi. Anh bảo, anh Đinh La Thăng thuộc loại thứ 2, học đủ trình để phá, nên mới ra nông nỗi này.
Rồi anh còn triết lý, công việc của lớp anh Thăng thuộc típ 3D (không phải 3X) : đó là Dangerous (Nguy hiểm), Difficult (Khó) and Dirty (Bẩn).
Nguy hiểm nên giờ vào tù, khó là làm kiểu gì cũng bị chửi, bẩn là phải bẩn mới được việc.
Chỉ trong một ngày mà nghe hai người nói ngược hẳn nhau thì trên mạng 5 người 10 ý là phải. Ai khóc cứ khóc, ai chửi cứ chửi, ai thở dài cứ thở dài.
Dù các cụ lên ngồi mát điều hòa trên sân bay Nội Bài ủng hộ thì tòa cũng không thể tha anh Thăng. Ở nước mình đã bắt là phải có tội. Chưa giết người thì cứ tra vài cú là nhận hết.
Nhóm bị trảm và ghét cay đắng nốt A# có lên tiếng thì số năm tù của anh Thăng cũng bấy nhiêu nhưng thế nào cũng được ân xá và chết trong tự do.
Có khi lúc đó anh Đinh La Thăng còn đủ sức đi xe bus lên Nội Bài ngồi ghế ở phòng đợi cho mát về mùa Hè như các cụ về hưu rỗi việc và nghĩ, ừ quá khứ A# thật 3D.
Chúng ta thường nghe ước muốn được làm người tự do của kẻ đang sống, chứ ít nghe thấy ai mong ước bi đát "được làm ma tự do" như cựu Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh la Thăng.
Ngồi phía sau nghe bị cáo Đinh La Thăng nói lời cay đắng, Trịnh Xuân Thanh không cầm được nước mắt.
Bày tỏ nguyện vọng trước tòa ngày 13/1/2018, ông Đinh La Thăng đã nói rằng ông "chỉ có mong muốn cuối cùng là làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra ngoài, được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân, gia đình, bạn bè". Đã có nhiều tờ báo nhà nước trích lời nói rằng ông Thăng "cũng mong muốn, nếu có chết thì được làm ma tự do chứ không phải ma tù".
Có lẽ phát biểu thể hiện sự bất lực này của ông Đinh La Thăng hôm 9/1/2018, không chỉ liên quan đến việc ông Thăng đã khai trước tòa : "Chỉ định thầu là chủ trương của Bộ chính trị và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người chỉ đạo". Song việc hàng loạt các báo của nhà nước đồng loạt giật tít như vậy, nhưng đến chiều hôm 10/1/2018, thì tất cả các báo đều đồng loạt hạ các tít bài này xuống.
Không chỉ thế, đêm 10 tháng Giêng, Luật sư Nguyễn Văn Quynh, người bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh, công khai về chi tiết này trên trang Facebook cá nhân : "Chiều nay tôi xin phép Hội đồng xét xử hỏi giám định viên Bộ tài chính đúng một câu nhưng bị đại diện Viện kiểm sát "nháy" giám định viên không trả lời câu hỏi. Tôi hỏi : "Giám định viên cho Hội đồng xét xử biết, ngoài bản giám định kết luận hậu quả thiệt hại 119 tỷ đồng là hậu quả được tính bằng lãi suất từ "cơ hội đầu tư" ra, thì giám định viên trong quá trình giám định của mình đã kết luận doanh nghiệp nào bị thiệt hại giống như phương pháp tính thiệt hại "cơ hội đầu tư" giống như của PVN chưa ? Rất tiếc, vị kiểm sát viên ngồi trước mặt nhắc giám định viên đã không trả lời tôi và giữ quyền im lặng".
Cũng như việc Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội trong bản luận tội đã cố ý cho rằng các bị cáo phải có trách nhiệm trọng việc để xảy ra chậm tiến độ của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 và làm đội vốn dự án. Theo Luật sư Nguyễn Chiến - Đại biểu quốc hội khóa XIV : "Nếu suy luận như vậy, đối với nhiều dự án khác đang chậm tiến độ, đội vốn, như dự án đường sắt trên cao ở Hà Nội, thì liệu những người thực hiện có chịu kết cục thế này hay không ?" là một những ví dụ về những bản án đã được định trước.
Những điều kể trên là hệ quả của một nền tư pháp thiếu tính độc lập, chịu sự chi phối của nhà nước độc đảng. Hơn thế nữa, trong một xã hội mà nền tư pháp bị "kim ngân phá luật lệ", khi chuyện "thằng kia nó đúng - (đút tiền nhiều) hơn mày" là phổ biến. Thì sự "oan ức" của Đinh La Thăng cũng là chuyện dễ hiểu.
Chỉ có trong các nền chính trị độc đoán mới có những chuyện bi hài như chúng ta thấy đang xảy ra ở Việt Nam trong những tháng gần đây. Nguyên nhân không có gì khác, trước hết là sự tê liệt của hệ thống kiểm soát và điều chỉnh quyền lực nhà nước ở mọi cấp độ.
Cách đây chưa lâu, những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm không thể nghĩ rằng họ có một kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Trước khi chưa bị lộ, các đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên trung ương đảng - Bí thư thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trịnh Xuân Thanh - phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đồng chí Phan Văn Anh Vũ - thượng tá công an được báo chí của bộ máy này tung hô không tiếc lời và những người này đã không ngừng thăng tiến lên những vị trí đầy quyền lực.
Vậy mà đến hôm nay, chỉ trong chớp mắt những người hùng ấy hôm qua nay đã trở thành những kẻ cắp với tội danh tham nhũng. Chỉ trong một vụ án Trịnh Xuân Thanh đã nhận bản án chung thân, còn Đinh La Thăng nghị án 14-15 năm tù cho dù đã đã thành khẩn nhận tội. Riêng Nguyễn Xuân Anh và nhiều các đồng chí chưa bị lộ thì bây giờ chuyện cũng chưa hết, chắc chắn đến nước này khi Vũ Nhôm đã bị bắt thì chẳng còn gì để mất. Chắc chắn Vũ sẽ khai sạch đã chi cho những ai, chi bao nhiêu, chi như thế nào chắc chắn Phan Văn Anh Vũ có thừa bằng chứng và tài liệu. Và không chỉ Nguyễn Xuân Anh thôi đâu, mà sẽ là hàng lô, hàng lốc những ông Trời con ở Bộ công an và thành phố Đà Nẵng cũng sẽ rơi mặt nạ trong vụ việc này.
Đó là hệ quả của vũng lầy chính trị ở Việt Nam, nơi mà hầu hết các quan chức ngày hôm nay vẫn cao giọng đạo đức để răn dạy công chúng, nhưng thực chất tất cả bọn họ cũng chẳng sạch sẽ gì hơn Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh...
Khi mà ở đó ý chí của người đứng đầu bộ máy đảng đứng trên cả luật pháp, một khi những người này muốn thì tay chân của họ trong bộ máy nhà nước sẽ thực hiện bằng mọi giá. Việc giới chức Việt Nam sau khi đề nghị Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức không được, đã bất chấp luật pháp cho lật tung nước Đức để bắt cóc bằng được nghi can Trịnh Xuân Thanh về nước là một ví dụ. Song nó chưa bi hài bằng chuyện hành vi của Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị tình tiết tăng nặng vì... không thành khẩn khai báo (?).
Sau nữa cũng bởi cái thứ pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà đảng cộng sản Việt Nam đang sử dụng để cai trị ở Việt Nam, khi mà Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ngày 28/09/2013 từng lớn tiếng khẳng định "Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng". Nghĩa là ý đảng là trên hết, đảng đã muốn là đảng phải được.
Song nguy hiểm nhất là họ đã quên cái chất lượng của đảng cộng sản Việt Nam, một đảng chính trị duy nhất có vai trò lãnh đạo đất nước, được tiến sĩ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã từng cảnh báo rằng, "Các tổ chức của đảng là tập hợp những củ khoai tây trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc... Lợi ích phường hội, bè cánh trong Đảng là những u bướu ác tính, hay nói cách khác, là những cục nghẽn mạch, nếu không kịp thời chữa trị thì Đảng sẽ bị đột quỵ". Và điều dự báo của ông Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cách đây chưa lâu, hôm nay đã trở thành hiện thực.
Nói thế để thấy, nếu như hệ thống kiểm soát và điều chỉnh quyền lực nhà nước ở mọi cấp được coi trọng, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước biết tôn trọng luật pháp vốn là nền tảng của việc cai trị thì chắc chắn không có chuyện những cán bộ lãnh đạo mới hôm qua được tung hô như những vị anh hùng, những điểm sáng hay những nhân tố mới thì chỉ qua một đêm chúng đã bị xộ khám với tội danh ăn cắp.
Một khi vấn đề đạo đức xã hội không dựa trên một chuẩn mực cụ thể của luật pháp, mà tùy hứng dựa theo ý chí của lãnh đạo cao nhất thì việc "sáng đúng, chiều sai và ngày mai lại đúng" để phong anh hùng cho những tên kẻ cắp là điều dễ hiểu.
Chuyện cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh từng được ca ngợi là tấm gương chống tham nhũng, người từng được Tổng bí thư điều ra trung ương chịu trách nhiệm về việc chống tham nhũng là một ví dụ. Khi những lùm xùm ở Đà Nẵng được bạch hóa thì người ta mới biết Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là kẻ cầm đầu và tạo dựng ra đế chế tham nhũng tại thành phố lớn nhất miền Trung. Vậy mà trước đây ông Nguyễn Bá Thanh từng lớn tiếng rao giảng về chuyện chống tham nhũng, thậm chí là chuyện đạo đức.
Ông Đinh La Thăng và đồng bọn có tội là chuyện không phải bàn cãi, nhưng các tội danh bị truy tố phải được xem xét đầy đủ trên cơ sở của luật pháp, chứ không thể xét xử theo lối những bản án đã được định sẵn theo chỉ đạo như chúng ta đang thấy.
Điều đáng ngạc nhiên là, dẫu như vậy song ông Đinh La Thăng vẫn nói với luật sư của mình là vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự công tâm, xem xét của cơ quan điều tra, viện kiểm sát luận tội.
Ngày 15 tháng 01 năm 2018
© Kami
Nguồn : RFA, 15/01/2018 (Kami's blog)
Ông Đinh La Thăng, một bị cáo đình đám nhất trong vụ án lịch sử đang diễn ra ở Hà Nội đã thoắt chuyển mầu như một con tắc kè hoa. Từ một ông anh can đảm bao trùm trách nhiệm với các bị cáo đàn em thì qua phần tự bào chữa cho mình, ông đã trở lại với chính con người thật của mình.
Ông Đinh La Thăng, một bị cáo đình đám nhất trong vụ án lịch sử đang diễn ra ở Hà Nội đã thoắt chuyển mầu như một con tắc kè hoa.
Đó không còn là hình ảnh hào hùng của một đàn anh lạnh lùng chấp nhận mọi nghịch cảnh nữa mà đã trở thành một người kể chuyện khổ, hay người ca bài ca con cá sống vì nước. Ông cựu ủy viên Bộ chính trị và cựu Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kể lể chuyện hoàn cảnh có cha già và con dại, mà không biết rằng có hàng triệu gia đình Việt Nam có hoàn cảnh khổ hơn gia đình ông mà lại không có được một ông con làm to như ông. Ông cũng trích dẫn lời ông Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, rồi xin lỗi ông Trọng trong khi đáng ra phải nguyền rủa ông Trọng, người góp phần chính đưa ông xuống hố. Ông Đinh La Thăng còn nói nhiều nữa, trong đó có câu :"Làm ma tự do còn hơn ma trong tù." một câu nói kêu oang oác nhưng chẳng có ý nghĩa gì nhưng đám bưng bô cho Thăng vẫn xúm vào ôm lấy như Thánh chỉ.
Màn diễn nhắc đến gia đình của Thăng còn chêm vào những khúc nghẹn ngào cùng tiếng khóc không kiềm chế được đã bật ra trước tòa. Nhân vật thứ hai của phiên tòa là Trịnh Xuân Thanh cũng tham gia màn mưa nước mắt khi nhắc đến gia đình vợ con. Chả biết thật hay diễn nhưng nhiều ngày xử án rồi mà Trịnh Xuân Thanh vẫn không can đảm nói dõng dạc rằng :"Tôi bị bắt cóc". Có lẽ đã có sự trao đổi điều gì đó để đổi lấy sự thật mà trước tòa chỉ thấy Thanh nói rằng mình về đầu thú...
Tiếp theo là những màn kể lể đẫm nước mắt của 2 ông quan chức to nhất nhưng cũng giống như 2 chị hàng xén kể lể khi bị đuổi chợ chiều. Việc ở vào hoàn cảnh đen tối mà nhắc đến gia đình vợ con khiến ai đó rơi nước mắt thì cũng là một điều bình thường nhưng có một nơi người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất (ở giữa có cái quần xa lỏn che ngang) không bao giờ rơi lệ. Đó là tòa án đang xét xử ta. Bởi kể lể khóc lóc ở nơi đó là dấu hiệu yếu đuối và cầu xin. Nhưng ở tòa án này thì ông cựu ủy viên Bộ chính trị thì khóc, còn ông cựu phó tỉnh Hậu Giang thì lóc...
Tôi bỗng nhớ đến các anh chị em đấu tranh dân chủ của chúng ta trước các phiên tòa của bạo quyền. Họ thản nhiên đón nhận những bản án bất công nhưng không có ai hèn hạ để khóc lóc như 2 ông quan chức đang bị xử cả.
Than ôi ! Ta chỉ muốn khóc khi nghe anh Basam Nguyễn Hữu Vinh trả lời trước tòa bằng một câu nói giản dị nhưng đầy khí phách : "Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết".
Còn Trần Huỳnh Duy Thức thì nói khi cái án 16 năm tù tròng vào đầu : "Tôi sẽ chiến đấu chống lại cái xấu đến cùng, chừng nào tôi còn nhìn thấy nó".
Họ là những con người can đảm bởi họ đã đặt gia đình vợ con yêu quí ở phía sau khi dấn thân vào con đường gian nan diệu vợi để đem Tự Do về cho dân tộc.
Những con người đó đã khiến cho tôi nhớ về bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, nói về những người trai gạt gia đình để cất bước ra đi :
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng ?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Ly khách ! Ly khách ! Con đường nhỏ,
Chí lớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại !
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
Người đi ? Ừ nhỉ, người đi thực !
Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say...
Mai Tú Ân
Nguồn : VNTB, 14/01/2018
*****************
Bị cáo Đinh La Thăng khóc mong muốn không phải làm 'ma tù' (Nông Nghiệp, 13/01/2018)
Sau khi kết thúc phần bào chữa của các luật sư, các bị cáo được lần lượt trình bày quan điểm cá nhân. Người đầu tiên là bị cáo Đinh La Thăng, phần bào chữa dài gần 1 tiếng đồng hồ...
Nếu bị xử 2 vụ, bị cáo Đinh La Thăng không biết có còn sống không để ra tù
Ngày 13/1, phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tiếp tục phần tranh luận.
Sau khi kết thúc phần bào chữa của các luật sư, các bị cáo được lần lượt trình bày quan điểm cá nhân. Người đầu tiên là bị cáo Đinh La Thăng, phần bào chữa dài gần 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều thời điểm nguyên Chủ tịch PVN nghẹn ngào.
Bị cáo Đinh La Thăng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan tố tụng vì đã đẩy tiến độ xử lý vụ án một cách nhanh nhất, đồng thời cảm ơn Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã có một phiên tòa dân chủ, công khai, đổi mới theo tinh thần của của Hiến pháp 2013 và tinh thần Bộ luật hình sự 2015. Cảm ơn các luật sư, trong đó có 3 luật sư luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Đào Hữu Đăng.
Trong phần tự bào chữa, bị cáo Thăng cũng nhắc lại lời của Tổng bí thư khi nói về việc xử lý cán bộ sai phạm: "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, mỗi việc đều có bối cảnh và nguyên nhân của nó. Do đó cần xem xét đánh giá toàn diện với cách nhìn hướng về tương lai để xử lý. Xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngóc đầu lên được mà xử lý để người ta sửa chữa tiến bộ, để người ta thấy sai. Khi Tổng bí thư phát biểu ý này, bị cáo thấy được, cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng bí thư. Bị cáo thấy rằng đây là tư tưởng của Bác Hồ đã được cụ thể hóa".
Vì vậy, bị cáo Đinh La Thăng đề nghị Hội đồng xét xử, Viện kiểm sát có đường lối xử lý công tâm khách quan trong bối cảnh của thời điểm. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét với tinh thần thấu tình đạt lý, đúng căn cứ, pháp luật và công bằng cho cán bộ dầu khí, không vì tư lợi mà chỉ muốn tập đoàn phát triển nhanh theo đúng kỳ vọng của Chính phủ.
Rất có thể ngay sau phiên xét xử này, bị cáo Đinh La Thăng sẽ tiếp tục đối mặt với vụ án đầu tư góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank nên nguyên Chủ tịch PVN mong muốn có được mức án "nhân văn" bởi còn có bố gần 90 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo, có hai con gái nhưng con gái út phát triển không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố mẹ.
"Khả năng khi bố mất chắc bị cáo khó được gặp mặt trước lúc đi xa... Nếu bị xử 2 vụ, bị cáo không biết có còn sống không để ra tù. Bị cáo chỉ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét để tạo điều kiện cho bị cáo chấp hành hình phạt. Bản thân bị cáo từ năm 2006 đến nay cũng phải uống nhiều thuốc vì bị rất nhiều bệnh. Bị cáo chỉ mong muốn làm sao chấp hành án, trước khi chết thì được ra tù để được chết tại nhà mình, trong vòng tay người thân của mình. Bị cáo cũng mong muốn, nếu có chết thì là ma tự do, chứ không phải ma tù", bị cáo Đinh la Thăng nghẹn ngào.
Nguyên Chủ tịch PVN cũng gửi lời xin lỗi Đảng, nhân dân, xin lỗi các thế hệ cán bộ công nhân ngành dầu khí vì ảnh hưởng tới truyền thống ngành vì những sai phạm của mình : "Tôi tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng, Tổng bí thư, tin vào đường lối xử lý công tâm, khách quan, bình đẳng toàn diện...".
Trịnh Xuân Thanh sợ làm "làm ma trong tù"
Bị bị cáo Trịnh Xuân Thanh
Nghe bị cáo Đinh La Thăng trình bày, bị cáo Trịnh Xuân Thanh ngồi phía sau không thể cầm được nước mắt. Trịnh Xuân Thanh bắt đầu trình bày bài tự bào chữa với những dòng nước mắt tuôn rơi.
Vừa khóc, Trịnh Xuân Thanh vừa nói : "Tôi thấy có lỗi với anh Đinh La Thăng, với các anh ở PVN".
Sau khi bình tĩnh lại, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bắt đầu trình bày : Cũng như anh Thăng, bị cáo không muốn đổ lỗi cho cấp dưới. Rất mong là Viện kiểm sát chỉ ra, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới làm sai bằng cách nào. Với cương vị của bị cáo, chỉ đạo miệng thì không thể.
Mong Hội đồng xét xử xem xét kỹ cho hành vi chuyển tiền sai mục đích mà bị cáo bị cáo buộc. Bị cáo cũng lo sợ viễn cảnh phải "làm ma trong tù" chứ không được "làm ma tự do", vì còn một phiên tòa nữa đang chờ đợi bị cáo.
Hoàng Anh
Khi lòng thương thành tội ác
Vâng, chân thành cảm ơn nhiều bạn đọc đã nhắc nhở, chỉ bày khi tôi lỡ văng đôi lời tục tĩu trước đám tung hô về "lòng tử tế" và nghĩa "quân tử" của Đinh La Thăng cùng bè lũ X ăn tàn phá hoại đất nước.
Ông Đinh La Thăng bị còng tay đi vào phòng xử
Nhưng quả thật, trước nhiều sự thể, không ngòi bút, câu chữ nào có thể diễn tả hơn một câu chửi, cho dù có tục tằn.
Hình ảnh Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra tòa, có thể khiến nhiều vị chạnh lòng.
Vâng. Tôi cũng thế, ở nghĩa con người, thoạt đầu tôi cũng chạnh lòng, cũng thoảng chút… thương cảm chứ. Nhưng trên tư thế một nhà báo, tôi không cho phép mình tỏ lòng thương cảm, mà phải biết… căm thù !
Thương xót bọn ăn tàn vét tận, phá hoại nền kinh tế, ăn trên xương máu đồng bào thì "lòng thương" đó cũng đã thành tội ác.
Chúng nó cười
Tại sao, trước vạn ngàn lời phỉ nhổ thế, chúng nó vẫn có thể cười ? Tại sao, sau khi vơ tàn vét tận tài sản quốc gia và phá nát tan cả nền kinh tế, chúng vẫn có thể thanh thản… vô chùa, làm "người tử tế" ?
Ghét nhau ghét cả… nụ cười. Có thể thế chăng ? Tôi không che giấu điều này, bởi luôn xem chúng là kẻ thù, không chỉ kẻ thù của tôi mà kẻ thù của quốc gia, dân tộc.
Thà chúng biết khóc, như thằng Nguyễn Minh Hùng Việt Nam Pharma. Nhục thì rõ là nhục đấy, nhưng lại thấy còn chút động lòng cảm thương hơn, vì còn nhìn thấy ở đấy ít nhiều tính thiện.
Hay, chút thiện nhân ít ỏi trong chúng cũng không còn ?
Người tử tế hay kẻ khốn nạn ?
Không nín được, chắc phải tục một tí thôi, xin lỗi không thể khác : Tôi… ị vào mồm những đứa nào đang choàng áo "quân tử" cho Đinh La Thăng làm "người tử tế".
Vì sao, cái danh "tử tế" xưa nay vốn tử tế vậy, lại trở nên như một sự mai mỉa khinh miệt đến tột cùng, khi áp vào trường hợp Nguyễn Tấn Dũng, và giờ với Đinh La Thăng ?
Đã cố kìm mãi mấy ngày qua, khi nghe quá nhiều những bài báo ngợi ca một thằng khốn nạn, ăn tàn phá hoại đất nước là "người tử tế", "đấng quân tử". Nhưng rồi không thể văng một câu, cho dù biết là rất tục.
Có vẻ như, nhiều, quá nhiều những cây bút đang dính mùi... c !
Chúng nó, chúng tôi
Thấy nhiều người lên tiếng đòi tháo còng cho Đinh La Thăng.
Chúng tôi - Ảnh : internet
Tại sao trước đấy, không nghe ai lên tiếng đòi tháo còng cho chúng tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… và mới đây là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa… ?
Thậm chí như phiên xử tôi, còn bị còng giật cánh khuỷu (bẻ quặt hai tay phía sau như… súc vật vậy). Phiên phúc thẩm, chúng còn còng xích cả hai chân tôi.
Nhưng tất cả chúng tôi, vẫn đạp trên mọi xiềng xích để ngẩng đầu trước toà. Còn họ, không, tôi phải gọi họ là chúng nó, tại sao chúng nó lại rúm ró cúi đầu trốn tránh ống kính phóng viên ?
Ai mới là "đối tượng nguy hiểm", chúng tôi hay chúng nó mới là kẻ đáng bị còng ? Nhân danh đạo đức và cái lẽ công bằng chi chi đó đòi tháo còng cho chúng nó. Còn chúng tôi thì sao ?
Hỡi những nhà đạo đức đang khóc ướt bàn phím cảm thương cho những Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh… Các vị có biết, trong tù chúng nó sống thế nào không ? Mùa đông chúng nó có chăn bông, vạt giường, mùa hè chúng nó có máy lạnh, thức ăn chúng nó thừa vứt cho chuột, chó.
Còn chúng tôi bị ngược đãi thế nào ? Giữa những ngày tê cóng này, trong khi chúng nó có chăn bông, vạt gỗ, thì những bạn tù của tôi, những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài… đang co ro trên sàn xi măng lạnh cóng.
Không ai bị coi là có tội, khi chưa có một bản án kết tội hiệu lực của toà. Vâng. Nhưng có phiên xử nào của chúng tôi, bị cáo và luật sư được tranh tụng thoải mái như các phiên xử chúng nó ? Các vị đòi hỏi lẽ công bằng trong giam giữ, dẫn giải, xét xử, tranh tụng. Nhưng tại sao, những công bằng đó lại chỉ dành cho chúng nó, còn chúng tôi thì không ?
Thưa thật, nếu các phiên tòa xử chúng tôi, cho tranh tụng một cách công minh, sòng phẳng thì chúng tôi xử tòa chứ làm sao tòa xử được chúng tôi.
Cùng là tù nhân, nhưng chúng tôi là tù khác. Còn chúng nó là loại tù nhục tù ô. Trả lời RFA về việc Đinh La Thăng bị còng tay lôi ra toà, tôi gọi đó là hình ảnh ô nhục. Nó khác, rất khác với những hình ảnh trước tòa của chúng tôi. "Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang". Câu ấy, tôi nói trước toà, và được khắc ngay trên bức tường buồng giam B14. Nơi luật sư Nguyễn Văn Đài và nhiều bạn tù bất khuất của tôi đang bị giam giữ.
Ừ thì nhân đức. Nhưng lòng nhân ấy, nếu còn, tôi dành cho những bạn tù bất khuất của tôi, để góp chút hơi ấm đến những Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Cấn Thị Thêu… chứ không phải chúng nó, những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và cả một lũ X khốn kiếp kia !
Trương Duy Nhất
Nguồn : RFA, 12/01/2018 (truongduynhat's blog)
Xin đừng nhầm lẫn giữa tư cách một người có đầy đủ quyền năng, chức vụ trong xã hội với một công dân bình thường. Bởi phân biệt ra, chúng ta mới có đầy đủ cơ sở để hỏi rõ ràng : ai sẽ chịu trách nhiệm cho hàng triệu USD bị thất thoát ?
Ông Đinh La Thăng và các mắt xích trong 2 vụ án
Những cáo buộc sai phạm lên đến hàng triệu USD.
Ông Đinh La Thăng và những người ‘đồng chí’ của mình đứng trước tòa để đối chấp tội trạng.
Và trên mạng xã hội Facebook, chuyển dần từ tin ‘ông Đinh La Thăng bị bắt’ sang tin ‘Đinh La Thăng – người như tôi đã biết’.
Từ facebooker Lê Kiên (nhà báo Lê Kiên thuộc báo Tuổi Trẻ), Hướng Hoàng (giáo viên thỉnh giảng Học viện Tư pháp) cho đến luật sư Lê Văn Thiệp, rồi một Facebooker khác là Trần Thị Sánh.
‘Tử tế’, ‘sống có cảm xúc’, ‘dũng cảm’, ‘tố chất hành động vì công việc’,…
Có vẻ như dư luận đang có một sự tiếc nuối cho một ‘ông Đinh La Thăng vì dân hành động’.
Và một số khác thậm chí còn cho rằng, vì ông ‘chống Trung Quốc’ liên quan đến vụ sập giàn giáo thuộc công trình đường sắt trên cao thời Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nên ông mới bị đày ra ‘tòa’.
Hay một số khác lại chia sẻ về việc, ông đã tiến hành các hoạt động ‘sát dân’ quá, nên Trung ương không thích. Hoặc ông là nạn nhân của ‘đấu đá chính trị’ hơn là một phiên tòa xử đúng người, đúng tội.
Luận công tội là điều đáng làm, bởi con người không phải thánh thần. Nhưng khi ông Đinh La Thăng sai phạm, thì lúc đó có phải ông ta đang gánh những trọng trách mà Nhà nước giao phó ?
Xin đừng nhầm lẫn giữa tư cách một người có đầy đủ quyền năng, chức vụ trong xã hội với một công dân bình thường. Bởi phân biệt ra, chúng ta mới có đầy đủ cơ sở để hỏi rõ ràng : ai sẽ chịu trách nhiệm cho hàng triệu USD tiền thuế bị thất thoát ?
Việc ông Đinh La Thăng ứng xử như thế nào trong phiên tòa, hay uống rượu ngô và nhường lại tặng lại chai rượu tây đắt tiền cho ‘trưởng công an huyện Mường Lát để chúc mừng một sĩ quan công an người dân tộc trẻ tuổi vừa được thăng quân hàm vì những chiến công đánh án ma túy…’ cũng chỉ là một phần trong đời sống của ông Đinh La Thăng. Nó không thể thay thế, hay tráo đổi với những sai phạm mà ông và những ‘đồng chí’ của ông gây ra đối với nguồn ngân sách quốc gia.
Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sai phạm, tội lỗi mà nhóm người ông Đinh La Thăng gây ra ? Một chai rượu tây đắt tiền, một cách nhích micro có làm cho hàng triệu USD quay trở lại, có khiến một ngôi trường cho trẻ em vùng cao đáng lý ra phải được mọc lên, thì bị những đồng tiền thất thoát đó làm mất đi cơ hội ?
Việt Nam đã có quá nhiều người muốn làm người tử tế khi về hưu rồi, và có lẽ bây giờ không cần thiết thêm nữa. Bởi đáng ra, ‘tử tế’ phải là khi dốc lòng phụng sự quốc gia, chứ không phải tích tụ đủ tiền bất hợp pháp và trở về điền trang để vui thú điền viên.
Việt Nam cũng đã có quá nhiều người ‘vì dân hành động’ bằng cách diễn ngôn thay vì những hành động mang tính thực chất.
Việt Nam cũng có nhiều người mở miệng ra là ‘đạo đức và văn minh’, cho đến khi bị lột trần sự giả dối và vai diễn trên sàn đấu chính trị.
Và chúng ta có lẽ không cần những nhà diễn kịch đại tài, những màn bi lấy nước mắt và sự cảm thương từ những người dễ dàng bị đánh lừa đó nữa.
Chúng ta phải tập tính duy lý hơn trong xã hội thay vì duy tình, cái yếu tố khiến cho người ta biến phiên tòa trở thành một nơi cho sự dung thứ hơn là nơi mà pháp luật cần được ngự trị.
Bởi nếu chúng ta dành nước mắt cho Đinh La Thăng, vậy thì nước mắt nào cho Nhân Dân ? Cho những em bé vùng cao vẫn ngày ngày học trong trường tre vách nứa ? Cho những biểu tình viên Formosa trong thời kỳ ông Đinh La Thăng làm Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ? Cho những cơ hội tích lĩu ngoại tệ từ những giọt dầu hút lên từ Biển Đông với giá hơn 100 USD/thùng thời điểm đó ?...
Ai ? Giọt nước mắt nào ?
Rõ ràng, cái xấu xa phải bị trừng trị, tài sản bị biển thủ phải được trả lại, và chính sách về quản lý doanh nghiệp nhà nước, giám sát đội ngũ nhân viên nhà nước cần được triển khai.
Nhưng trước khi đi đến các bước đó, chúng ta cần nhìn nhận ông Đinh La Thăng đã là một ‘bị cáo’, và thời điểm ông ta đang làm chủ PVN là thời điểm có nhiều sai phạm và thất thoát nguồn tiền ngân sách.
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 12/01/2018
Phiên tòa Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm đang xử tại Tòa án Hà Nội. Đây được xem là một vụ trọng án kinh tế và mang hơi hướm chính trị theo nhiều cách đánh giá khác nhau. Có thể nói đây là phiên tòa mà hầu hết người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều quan tâm. Mức độ quan tâm và cách đánh giá có thể khác nhau, nhưng rõ ràng đây là phiên tòa đặc biệt của năm 2018 và của lịch sử cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Đinh La Thăng (giữa) trong phiên tòa tại Hà Nội hôm 8/1/2018 AFP
Theo đánh giá của một nhà văn, họa sĩ, hiện sống tại Hà Nội, ông sẵn sàng nêu tên nhưng chúng tôi xin giấu tên của ông để đảm bảo an toàn cho ông :
"Không biết bởi lý do nào họ khen nọ khen kia không, theo kiểu mượn gió ấy, như là vì ghét Trọng lú nên ủng hộ Thăng. Vì sao ghét Trọng lú vì không ưa chế độ, Trọng lú là đại diện cho chế độ độc quyền, độc tài, không ưa chế độ độc tài thành ra kẻ thù của độc tài thì là ta, đại khái vậy nên đâm ra quay ra tâm tư với Thăng. Nhưng thực ra Thăng là sản phẩm của chế độ, nên việc tâm tư ấy là không ổn. Hiện nay dư luận bị phân ra, có những tâm tư như anh Thăng thế này, tốt, anh ấy thế này thế khác, anh Thăng cho... Nó lấy tiền của nhân dân đói rách ở trên miền núi rồi nó cho mấy ông ở bô, mấy thằng cán bộ, nghệ sĩ tí rượu ấy, đổ mồm ra ca ngợi, nó móc tiền của mấy đứa trẻ cởi trần trên núi, của những người dân đói khổ rồi nó cho những thằng cán bộ, nhà báo, nghệ sĩ í rồi đâm ra tâm tư".
Nhà văn, họa sĩ này cho rằng vấn đề phân hóa thông tin hiện nay rất mạnh, nhiều người cầm bút tỏ ra khóc tiếc cho Đinh Là Thăng và xem ông Thăng như một ngôi sao bài Trung bị ngã ngựa. Nhưng ông cũng đặt dấu hỏi về những gì gọi là thất thoát do ông Thăng gây ra trong lúc người dân miền núi, thậm chí người dân thành phố Sài Gòn, ngay cái nơi ông Thăng làm bí thư thành ủy phải chịu cảnh đói khổ, lạnh lẽo, thì ông Thăng đã làm gì, đã cho rượu ngon cho ai và ai đã uống rượu ngon của ông ta đến mức cay mắt cảm động ?
Từ thành phố Sài Gòn, một nhà văn gạo cội cũng sẵn sàng nêu tên nhưng chúng tôi xin phép giấu tên ông, ông chia sẻ :
"Chuyện đó cũng rõ rồi, nói chung ông Trọng làm thì được Trung Quốc bật đèn xanh rồi. Chứ một người như ông Trọng, không có quá trình cách mạng, chưa từng đi lính, chỉ là được Trung Quốc yểm trợ thành ra đứng ra có quyền, chắc chắn có Trung Quốc chống lưng mới dám làm vậy, mà nó làm dữ vậy nó sẽ làm được đó, có nghĩa là sẽ động đến nhiều người cao hơn nữa, cho nên vụ này thú vị lắm đấy, chứ không phải đùa đâu".
Theo nhà văn, vấn đề ông quan tâm nhất vẫn là làm thế nào để người dân bớt khổ vì hàng loạt sắc thuế và làm thế nào để dân trí được phát triển. Còn chính trường Việt Nam hiện tại, có thể nói rằng mọi chuyện gần như không còn gì để bàn. Vấn đề chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng cho dù có đứng trên bình diện phe nhóm chính trị đi nữa thì cũng tốt hơn nhiều so với việc không làm mà chỉ hô hào. Mọi đồng tiền mồ hôi, nước mắt của nhân dân, lấy được đồng nào trả về cho ngân sách quốc gia thì tốt đồng đó.
Một thầy giáo về hưu, ở Quảng Nam, chia sẻ :
"Về phía nhà nước thì mình thấy có quyết tâm đó, quyết tâm lập lại trật tự, quyết tâm làm trong sạch để người dân họ tin, để chế độ tồn tại. Về mặt kinh tế thì thất thoát nhiều quá mà, thì phải làm để lấy lại được phần nào chứ".
Theo vị nhà giáo này, vấn đề phe nhóm chính trị đánh nhau ông không quan tâm mấy, với tư cách một nhà giáo suốt đời tâm huyết với phấn trắng bảng đen, ông chỉ mong sao nhân dân được sống tốt, dân trí được phát triển và nạn tham nhũng, vơ vét không còn nữa. Chỉ có như vậy thì quốc gia mới được bình yên và nhân dân mới bớt khổ.
Với suy tư của một thầy giáo giảng văn suốt mấy chục năm, ông cho rằng những đấu đá chính trị bẩn thỉu nếu có thì không nằm trong sự quan tâm của ông. Ông chỉ quan tâm đến việc chống tham nhũng có triệt để hay không và đến bao giờ thì bộ máy nhà nước được kiện toàn, cho dù nó đứng trên bình diện chính trị hay đảng phái nào cũng không quan trọng, miễn sao đất nước phải phát triển theo đúng ý nghĩa của một quốc gia văn minh, tiến bộ, tự lực, tự cường.
Với một nghệ sĩ tại Đà Nẵng, ông nổi tiếng nói thẳng và không sợ đụng chạm, nhưng chúng tôi xin phép giấu tên, ông chia sẻ :
"Cái vụ này thật ra là đấu đá nội bộ với nhau, lấy từ quyền lợi của phe này chuyển qua phe khác thôi chứ có gì đâu. Chứ như nói về dầu khí thì có biết bao nhiêu thằng, có bao nhiêu thằng mà sao nó không lôi ra, nói chung đụng là loạn".
Có thể nói rằng phiên tòa được xem là đại án kinh tế đang diễn ra tại Hà Nội, thì trong cách đánh giá của các nghệ sĩ, trí thức, đây cũng là một đại nghi án rằng liệu cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng có đốt được hết các cây củi tham nhũng, hay chỉ đốt một số cây trong rừng nhà khác mà chừa lại cánh rừng nhà mình ?
Nhà văn từ Sài Gòn chia sẻ thêm :
"Bây giờ nước mình nát bấy rồi, thành ra bây giờ cứ để nó đánh tham nhũng coi chơi, thành ra mình ủng hộ chống tham nhũng. Như thằng Tập Cận Bình nó xâm lược mình thì mình ghét nó chứ nếu chỉ tính tham nhũng thì nó chống tham nhũng rất tốt, tướng lãnh, ủy viên chính trị, bị bắt vài chục năm tù, nó bắn hoặc có đứa sợ quá tự tử chết. Cứ cho Trọng là tay sai của Tàu làm theo chỉ thị của Tàu cộng, nhưng nếu làm theo chỉ thị diệt tham nhũng, mặc dù diệt tham nhũng này tham nhũng khác mọc ra nhưng việc đó tính sau chứ giờ diệt tham nhũng thì mình khoái đã, đằng nào mình cũng không thể xấu hơn được nữa".
Theo ông, câu chuyện chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay có nhiều nét rất giống với câu chuyện chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nếu chống tham nhũng một cách rốt ráo theo cách của đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện trong vài năm qua cũng là điều tốt. Vấn đề còn lại, ông vẫn mong mỏi và chờ đợi một quốc gia tốt hơn, tiến bộ hơn và dân chủ hơn. Nhưng nghe có vẻ như câu chuyện này còn quá xa vời bởi hiện tại, những gì ông nhìn thấy không cho ông một dự đoán nào về sự cải cách hay sự thay đổi nào đáng kể.
Theo ông, câu chuyện Việt Nam hiện tại không còn đơn thuần là câu chuyện đơn phương của một chế độ, một thể chế, mà đó là sự đan xen, lồng ghép và cộng hưởng của nhiều yếu tố quyền lực.
Nhà văn từ Hà Nội, chia sẻ thêm :
"Đấy là một cái trọng tội, cái tội còn hạ cấp hơn cả tội ăn trộm vặt. Vì như đạo tặc thì bần cùng sinh đạo tặc, vì nó đói, do xã hội... Cái tội này vừa trọng tội mà còn hạ cấp, hèn mạt hơn tội ăn cắp thông thường, bọn này là con ông cháu cha chứ có bần cùng gì đâu, chúng sướng từ bé, vậy nên nó là tội tham lam, cái tội đặc trưng của chế độ độc tài này, thế nên Thăng này là trọng tội, đó là suy nghĩ của riêng mình".
Nhìn chung, phiên tòa đang diễn ra tại Hà Nội để lại một ấn tượng khá mạnh về vấn đề chống tham nhũng tại Việt Nam hiện nay. Và phiên tòa cũng để lại những nghi vấn về vấn đề phe nhóm chính trị. Nhưng dù sao đi nữa thì hành động chống tham nhũng quyết liệt của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam cũng tạo được ấn tượng tốt trong nhân dân. Vấn đề phát triển đến đâu thì chưa rõ !
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
********************
Đinh La Thăng phản bác lại tòa, Trịnh Xuân Thanh không nhận tội tham ô (RFA, 09/01/2018)
Ngày 9/1 tiếp tục diễn ra phiên sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, và 21 nguyên lãnh đạo Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, được gọi tắt là PVN, và Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam, tức PVC, giai đoạn 2005 đến 2011.
Ông Đinh La Thăng tại tòa ở Hà Nội hôm 8/1/2018-AFP
Phiên xét xử ngày 9/1 chủ yếu tập trung vào vấn đề lựa chọn tổng thầu thiếu năng lực cho dự án tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đại diện viện kiểm sát nói rằng việc này đã khiến dự án kéo dài.
Cơ quan tố tụng cho biết trong quá trình thẩm vấn nhiều bị cáo đã thừa nhận trách nhiệm trong việc chọn PVC làm tổng thầu, tuy nhiên ông Đinh La Thăng với vị trí là người đứng đầu đã không thừa nhận trách nhiệm.
Phản bác lại kết luận của tòa, ông Thăng khẳng định trong suốt phiên tòa ông luôn nhận trách nhiệm là người đứng đầu, và kể cả chuyện chọn PVC làm tổng thầu ông cũng nhận trách nhiệm.
Giải thích về việc lựa chọn PVC làm tổng thầu, ông Thăng nói rằng tình hình lúc đó rất cấp bách trong khi Hội đồng thành viên báo cáo PVC có đủ năng lực, cụ thể qua các dự án Nhiệt điện Cà Mau 1, Cà May 2, Vũng Áng 1, Nhơ Trạch 1,…
Ông Thăng bày tỏ mong muốn được Hội đồng xét xử cân nhắc vì theo ông trong bối cảnh 10 năm trước, PVN là tập đoàn kinh tế lớn nhất của cả nước với nhiều dự án trọng điểm trong khi hành lang pháp lý của Việt Nam còn chưa hoàn thiện. Ông cho rằng vì lý do này nên việc vi phạm là khó tránh khỏi.
Ông Đinh La Thăng bị truy tố về tội gây thiệt hại và làm thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng tiền vốn và tài sản của nhà nước khi còn đương chức Chủ tịch Hội đồng thành viên của PVN.
Trịnh Xuân Thanh bác bỏ nhận tiền hối lộ
Cũng trong ngày 9/1, tòa án tiếp tục phiên thẩm vấn về việc ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam PVC cùng các lãnh đạo khác của PVC tham ô số tiền 13 tỷ đồng.
Số tiền này nằm trong vụ án gây thiệt hại 119 tỷ đồng tại Tập đoàn dầu khí PVN và PVC.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát thì ông Thanh đã chủ mưu chỉ đạo Nguyễn Anh Minh (Nguyên Phó Tổng giám đốc PVC) và Lương Văn Hòa (nguyên giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC) để lập hồ sơ khống và rút 13 tỷ đồng của dự án này.
Ông Thanh được chia 4 tỷ đồng từ số tiền này.
Tuy nhiên tại tòa, ông Thanh một mực khẳng định ông không nhận số tiền này từ ông Minh và ông Hòa và cũng không biết gì về hồ sơ khống để rút tiền. Trong khi đó, ông Minh lại xác nhận với tòa là chính ông Thanh đã yêu cầu chuyển tiền về PVC để lo tết. Ông Minh cũng nói ông Thanh đã yêu cầu ông đưa cho ông Thanh 5 tỷ để chúc tết.
Ông Minh còn khai với tòa đã nhìn thấy ông Thanh cầm một túi tiền lớn đi chúc tết. Khi ông Minh hỏi, thì ông Thanh nói rằng số tiền này do ông Hòa đưa cho ông.
Ông Thanh tiếp tục phủ nhận lời khai này của ông Minh, nói rằng ông chưa bao giờ nhận tiền từ ông Hòa và quan hệ với ông Hòa chỉ ở mức độ công việc.
Cuối phiên tòa, ông Thanh đã xin nộp số tiền 4 tỷ đồng lại cho Nhà nước với trách nhiệm là người đứng đầu cho tới khi mọi chuyện được điều tra rõ.
*********************
Luật sư người Đức đại diện cho Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC), cho biết Trịnh Xuân Thanh bác bỏ mọi cáo buộc dành cho mình bao gồm cả cáo buộc tham nhũng.
Trịnh Xuân Thanh (giữa), bị công an dẫn ra tòa ở Hà Nội hôm 8/1/2018 AFP
Bà Petra Schlagenhauf là luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh khi ông này xin tỵ nạn tại Đức hồi năm ngoái. Bà Schlagenhauf xác nhận tin này với đài Á Châu Tự Do sau các trao đổi với các luật sư Việt Nam đại diện cho Trịnh Xuân Thanh.
Chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định Thanh đã về nước đầu thú.
Trịnh Xuân Thanh và cựu Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch HĐTV tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng cùng 20 lãnh đạo khác tại PVN đang phải ra tòa tại Hà Nội hôm 8/1, đối mặt với các cáo buộc tham nhũng và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.
Trịnh Xuân Thanh đang phải đối mặt với cả hai cáo buộc này và nếu bị kết án có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm hoặc cao nhất là tử hình.
Trước đó, khi còn ở Đức, bà Schlagenhauf cho biết Trịnh Xuân Thanh đã bác bỏ những cáo buộc về tội cố ý làm trái.
Cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát đọc trước tòa cho biết trong thời kỳ ông Thanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ở PVC giai đoạn 2009 – 2013, ông Thanh đã cho đầu tư vào 46 công ty con với tổng số tiền hơn 3,400 tỷ đồng, vượt hơn 1.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ, gây mất cân đối. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thanh đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng trái quy định để PVC nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1,3 nghìn tỷ đồng, chỉ đạo sử dụng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng số tiền tạm ứng vào mục đích khác không đưa vào dự án nhà máy nhiên điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho nhà nước hơn 119 tỷ đồng.
Liên quan đến cáo buộc tham nhũng, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng với một số lãnh đạo khác của PVC lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỷ đồng để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó ông Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỷ đồng. Ngoài ra ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 3 bị cáo khác cũng phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỷ đồng.
Hôm 5/1, 3 ngày trước khi phiên tòa diễn ra, mẹ ruột của Trịnh Xuân Thanh là bà Đàm Thị Ngọc Kha đã đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội để nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Báo Vietnamnet trích dẫn đơn trình bày của bà Kha tiết lộ, khi gia đình được vào thăm gặp con trai trong trại tạm giam, động viên tinh thần trước khi ra hầu tòa, ông Thanh đã đề nghị gia đình khắc phục hậu quả thay cho mình, tự nguyện tạm thời khắc phục số tiền Nhà nước bị chiếm đoạt xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
Theo Bộ luật Hình sự 2015 được áp dụng từ ngày 1/1/2018, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ô, nhận hối lộ và tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc, phát hiện, điều tra, xử ý tội phạm hoặc lập công lớn thì không bị thi hành án tử hình.
Tuy nhiên, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong bài phân tích về phiên tòa được đăng trên trang blog cá nhân hôm 5/1 nhận xét :
Carl Thayer : Trịnh Xuân Thanh là bị cáo duy nhất trong số 20 bị cáo có thể phải chịu án tử hình. Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kết luận Thanh không thành khẩn, tìm cách lẩn trốn truy bắt và cản trở việc điều tra.
Trước khi phiên tòa diễn ra 3 ngày, bà luật sư Schlagenhauf cũng đáp máy bay vào Việt Nam nhằm trao đổi với các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh trước phiên tòa. Tuy nhiên khi đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào ngày 5/1, bà đã bị buộc phải rời khỏi Việt Nam mặc dù theo quy định công dân Đức có thể vào Việt Nam không quá 15 ngày mà không cần visa.
Bà Schlagenhauf cho biết nguyên nhân được giới chức Việt Nam cho biết là căn cứ theo điều 21 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam. Theo những quy định trong điều này, người bị từ chối nhập cảnh vào Việt Nam có thể vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên bà cho biết nguyên nhân chính theo theo bà là vì bà là luật sư đại diện cho ông Thanh tại Đức :
Petra Schlagenhauf : Họ lúc đầu không đưa ra một lý do nào về việc không cho tôi nhập cảnh. Tôi phải đòi hỏi họ đưa ra bằng được thì họ mới đưa cho tôi bản copy. Nhưng tôi có thể hiểu một chút tiếng Việt và tôi nghe họ nói với nhau rằng tôi là luật sư của Thanh.
Theo luật sư Schlagenhauf, việc cấm bà nhập cảnh vào Việt Nam có thể làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Việt Nam với Đức vốn đã không dễ chịu gì kể từ sau cáo buộc bắt cóc từ phía Đức hồi năm ngoái. Chính phủ Đức hiện đã đóng băng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và đòi hỏi phía Việt Nam phải có giải pháp thỏa đáng đối với vấn đề này.
Ngoài ra luật sư Schlagenhauf cũng bày tỏ quan ngại về sự độc lập của phiên tòa xét xử và kết quả của phiên tòa.
Petra Schlagenhauf : Tôi không hy vọng gì vào phiên tòa vì ở Việt Nam hệ thống tư pháp không độc lập với quyền lực chính trị. Ngoài ra Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trước công chúng là thân chủ của tôi có tội thì tôi còn trông đợi gì ?
Phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng và các đồng phạm được đánh giá là một sự kiện quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng cộng sản Việt nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động gần 2 năm qua.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, một cựu ủy viên Bộ Chính trị (ông Đinh La Thăng) phải ra hầu tòa về cáo buộc sai phạm kinh tế.
Giáo sư Carl Thayer đánh giá việc Trịnh Xuân Thanh bị kết án sẽ có những tác động đối với những quan chức có vấn đề khác, nhưng vấn đề tham nhũng không thể giải quyết được tận gốc.
Carl Thayer : Nếu Thanh bị kết án thì điều này sẽ có tác động lên các quan chức cấp cao có liên quan đến sai phạm lớn dẫn đến thất thoát nghiêm trọng cho nhà nước. Tuy nhiên, ngay cả ở các nước lớn, các vụ sai phạm lớn không thể được loại bỏ hoàn toàn. Cá nhân tham lam và sắn sàng liều lĩnh để có được những lợi ích lớn mà họ hy vọng nhận được. Trong trường hợp của Việt Nam, tham nhũng ở mức độ lớn chỉ có thể được giải quyết bởi các cơ quan điều tra và kiểm toán độc lập và một hệ thống báo chí tự do hơn không chịu tác động chính trị.
Luật sư Schlagenhauf thì cho rằng bản án dành cho Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã được chuẩn bị từ trước khi phiên tòa diễn ra, và với những gì mà bà đã chứng kiến, bà không có hy vọng gì vào kết quả phiên tòa. Điều quan trong, theo bà vào lúc này là những gì sẽ diễn ra sau đó.
************************
Đinh La Thăng trong chiếc còng số tám (RFA, 08/01/2018)
Hình ảnh nhân vật một thời đầy quyền lực, luôn xuất hiện trên báo chí với những dòng bình luận rất tích cực trong suốt mấy năm liền, nay có vẻ tiều tụy, tay bị còng, đứng trước vành móng ngựa, làm bà Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên Đại học tại Hà Nội cảm thấy buồn nhiều hơn vui :
"Thứ nhất mình cũng cảm thương cho một con người, lúc lên voi lúc xuống chó không biết thế nào mà nói. Thứ hai là mình cũng cảm thương cho một cái… Tức là mình cảm thấy mong mạnh trong cái thời đại này. Bởi vì một con người đã đạt được quyền lực như vậy, rồi mất đi nhanh chóng như vậy, thì cũng chẳng biết là ngày mai sẽ là ai. Nói cho cùng thì mọi người dân đều mong mỏi chống tham nhũng, nhưng mà khi có kết quả chống tham nhũng như vậy thì tôi không nghĩ rằng sẽ làm cho… cá nhân tôi thì thấy buồn nhiều hơn là vui".
Ông Đinh La Thăng bị còng tay dẫn ra tòa tại Hà Nội ngày 8/1/2018. AFP
Bà Ánh nói rằng thật sự bà không ghét ông Thăng, mà ngược lại, bà cũng nằm trong số những người Việt Nam cho rằng ông Thăng cũng đã làm được một số chuyện lúc ông tại chức, hơn nữa phong cách mà bà cho là hào sảng của ông Thăng cũng làm cho hình ảnh ông Thăng gần với người dân hơn những vị lãnh đạo khác.
Nhưng ngược lại cũng có những cảm xúc tức giận như bác sĩ Lê Phương tại Sài Gòn, ông viết trên Facebook của mình như sau :
Nằm trên mỏ dầu, 90 triệu con người còng lưng đóng thuế mà tiền đi đâu ? Nếu không phải vào túi Thăng, và đồng bọn.
Đồng tiền tham nhũng của bọn chúng phải trả bằng sinh mạng, bằng giá máu của những người cha nhịn ăn để nuôi con bệnh, bằng những đồng bạc đẫm mồ hôi cuối cùng vét túi để mua từng toa thuốc.
Nên phiên tòa xử Thăng và đồng bọn hôm nay không làm tôi mảy may động lòng.
Ông Đinh La Thăng từng là người đứng đầu ngành dầu khí của Việt Nam, quốc gia có nhiều mỏ dầu hàng thứ tư của Đông Nam Á, và chính những sai phạm và thất thoát của ngành dầu khí là một nguyên nhân dẫn ông Thăng đến vành móng ngựa.
Nhưng bà Nguyễn Hoàng Ánh, một mặt cho rằng chuyện chống tham nhũng là chuyện đáng làm, nhưng đâu phải chỉ mỗi mình ông Thăng phạm tội tham nhũng :
"Ở Việt Nam thì thực ra thông tin nó không minh bạch, thực tế mà nói thì được làm vua thua làm giặc, rất là khó đoán định. Và tôi cũng tin là nếu ông ấy có mắc tội thì cũng là có rất đông những người chưa bị làm sao cả cũng mắc tội như ông ấy mà thôi, thậm chí có thể còn ghê gớm hơn".
Bà nhấn mạnh rằng thông tin không minh bạch làm cho nhiều người như bà hoài nghi rằng có thật sự ông Thăng bị phạm tội như vậy hay không.
Từ những hoài nghi đó có người nhìn hình ảnh ông Thăng ra tòa ở khía cạnh một cuộc đấu đá phe phái nhiều hơn là chống tham nhũng. Ông Nguyễn Thiện Nhân, một nhân viên kế toán ở Bình Dương nói với chúng tôi :
"Cái đầu tiên mình nghĩ đến nhân quả, nhân nào quả nấy. Hình ảnh Đinh La Thăng bị còng tay và xử án, là cái chuyện mà tôi cho là bình thường vì cái điều đó đã xảy ra tương tự ở Trung Quốc rồi. Cái thứ hai là tình hình nội bộ trong lúc này, thì hình ảnh đó cũng bình thường thôi, vì kết quả đấu tranh phe phái thì như thế. Ông Đinh La Thăng thì không có oan ức gì với ổng cả. Ổng làm thì ổng gánh chịu những hành động của ổng thôi".
Hiếu kỳ và hả hê
Cũng có những quan sát thấy rằng nhiều người dân Việt Nam quan sát phiên tòa xử ông Thăng và những người đồng sự với một cảm xúc hiếu kỳ và hả hê. Nhạc sĩ Diệp Chí Huy, sống tại Đà Nẵng cho biết quan sát của ông :
"Mấy nhân vậy đó không gây cho mình cảm xúc bởi lý do là những người này từ rất là lâu, mình thấy họ chỉ ăn tàn phá hại cái đất nước này thôi. Mà tại sao không biết họ lại lên vùn vụt, đứng đầu một thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó là quá nhẹ so với cái mà họ phá hoại đất nước này. Người ta thì hiếu kỳ ra xem vì đây là chuyện ở thượng tầng kiến trúc, và tôi cũng thấy rằng dân chúng họ cũng hả hê".
Hai loại tù khác nhau
Nhà thơ Đỗ Trung Quân, hiện sống ở Sài Gòn, nhìn hình ảnh ông Thăng cùng những người nhân viên cũ của ông ra tòa bên cạnh những con số tài sản khổng lồ, bình luận :
"Một thường dân ra tòa bị còng, thì Đinh La Thăng bị còng thì … theo tôi nếu đúng là luật pháp, tôi đặt trong ngoặc kép nhé, thì nó bình thường. Tôi cho là thế này, đằng sau những khối tài sản khổng lồ mà có nguồn gốc bất thường, bao giờ cũng đi kèm với tội ác. Tôi không nói về thất thoát, chuyện của đất nước, thất thoát của đất nước, tiền đó là của dân chứ không của ai cả".
Cũng nói về cái ác và cái thiện, Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhắc lại hai sự kiện khi ông Thăng làm Bí thư thành ủy Sài gòn là đã thẳng tay phá hủy Chùa Liên Trì, phớt lờ lời kêu gọi không đàn áp những người biểu tình tại thành phố này chống Trung Quốc lấn lướt ngoài biển Đông, và kết luận rằng ông "không quan tâm đến những phiên xử gọi là "đại án" như phiên xử ông Thăng, vì nó không có giá trị thiện ác mà chỉ là có màu sắc phân tranh của một chế độ".
Nhà báo Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng, với tư cách là một người tù chính trị, từng bị bắt giam vì những bài báo phản biện các chính sách của nhà nước, so sánh hai thân phận người tù khác nhau :
"Một ủy viên Bộ chính trị cỡ Đinh La Thăng, bị còng tay ra tòa, thì thật sự cá nhân tôi thì tôi thấy có điều gì đó chạnh lòng. Thú thật là thế, với tư cách con người. Nhưng còn với tư cách một nhà báo quan sát thì, khi tôi là bị cáo đứng trước vành móng ngựa, thì tôi đã nói câu này, tôi đã khắc trong phòng biệt giam B14, nơi đang giam ông Thăng, tôi khắc là : Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù khiến họ vinh quang".
Tương tự như vậy nhà báo Mạc Việt Hồng, hiện sống tại Ba Lan bình luận trên mạng xã hội về hình ảnh ông Đinh La Thăng, với những người bất đồng chính kiến thường bị xử bằng những điều luật được cho rằng mù mờ trong hình luật Việt Nam như các điều 79, 88, 258 :
"Nhìn ảnh anh Thăng bị còng tay dẫn ra tòa sáng nay, mình cũng có chút băn khoăn. Những người phạm tội theo điều 79, 88 hay 258 ra tòa là có bao bạn hữu đến để bày tỏ tình đoàn kết, sự ủng hộ ; dù bị cản trở, đàn áp thập chí đánh đập họ vẫn tới. Trong khi các anh, những người lẫy lừng một thời, thở ra một câu, ho ra một lời, báo chí cũng vồ lấy tán tụng ; giờ co ro, cúm rúm một mình".
Kính Hòa
Thời gian gần đây, chính trường Việt Nam chuyển động khá mạnh mẽ tạo nên những làn sóng dư luận trong và ngoài nước khiến nhiều người chú ý. Những cuộc bắt bớ liên tục xảy ra mà đối tượng bắt bớ gồm cả "quân ta" lẫn "quân địch" theo cách nói của Nguyễn Phú Trọng. Nguyên nhân nào có tình trạng đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.
Ông Đinh La Thăng khi còn là Chủ tịch PVN phát biểu bên lề thượng đỉnh G20 ở Seoul hôm 10/11/2010 - AFP
Từ bắt bớ tàn khốc những người công chính
Có lẽ, ít có thời kỳ nào mà sự bắt bớ của nhà cầm quyền lại xảy ra tàn bạo, bất chấp luật pháp như vậy đối với những con người có tiếng nói và hành động nhằm đấu tranh cho đất nước, xã hội, con người Việt Nam mà nhà nước độc tài Cộng sản Việt Nam coi là "thế lực thù địch".
Hẳn nhiên, đây là "thế lực thù địch" của đảng cộng sản - một băng đảng hành động với mục đích duy nhất là chiếm giữ chiếc ghế quyền lực để thi hành chính sách độc tài nhằm vơ vét về cho băng đảng mình mọi quyền lợi, tài nguyên đất nước và xương máu người dân - bởi những tiếng nói, những con người quyết tâm đấu tranh để có một xã hội tiến bộ, văn minh như phần còn lại của thế giới, chống lại sự độc tài và bạo lực, đã không chấp nhận ý muốn của những kẻ cầm quyền này.
Hai xu hướng giữa tiến bộ và bảo thủ, giữa văn minh và lạc hậu, giữa sự tàn bạo và tình yêu thương đó thì mâu thuẫn là đúng thôi, nó như nước với lửa.
Và điều cơ bản nhất, là người dân Việt Nam đã dần dần nhận chân ra ở đâu là chính nghĩa, đâu là tà quyền. Chính vì thế sự sợ hãi trong băng đảng càng lớn thì những hành động càng ngang ngược bất chấp tất cả những sĩ diện, những sự che đậy hay những lời lẽ có cánh bấy lâu nay.
Vấn đề là nhiều khi sự dữ, sự ác lại thắng thế trong một giai đoạn nào đó, nhất là khi mà sự cùng quẫn đã đến mức đỉnh cao.
Hai năm qua, những cuộc vây ráp, bắt bớ, đánh đập hoặc những màn diễn "công khai xử kín" của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm ngăn chặn, hù dọa, tiêu diệt những tiếng nói yêu nước, muốn bảo vệ đất nước, tổ quốc và nhân dân đã diễn ra khốc liệt và tàn bạo. Những người có tiếng nói đấu tramh cho sự thật, công lý, cho sự tiến bộ xã hội bị bắt hơn cả những tên trộm cướp.
Từ một Nguyễn Văn Đài là luật sư có tấm lòng yêu thương đồng loại, có uy tín trong cộng đồng và đặc biệt là có tinh thần vì một xã hội, đất nước tiến bộ đã bị bắt giam không xét xử quá thời hạn luật định mà hệ thống luật pháp này coi như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến những người đàn bà con mọn, bị tàn tật như Trần Thị Nga, hay những cô gái chỉ vì môi trường sống mà hành động... Tất cả đều là lật đổ nhà nước, lật đổ chính quyền ?
Thử hỏi cái nhà nước này, chính quyền này là chính quyền nào, mà hễ có những người nói lên sự thật, hễ có ai lo lắng cho vận mệnh đất nước, biết yêu thương người dân thì lập tức sẽ trở thành "thế lực thù địch" và những hành động đó là hành động lật đổ ? Chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi, cũng đủ để giải đáp câu hỏi : Nhà nước, chính quyền hiện nay là gì.
Người ta lại đặt câu hỏi : Cái nhà nước này là cái gì mà dễ bị lật đổ hay sợ hãi sự lật đổ đến thế ? Những bà mẹ tàn tật một nách hai con mọn thì lật đổ nhà nước "chính nghĩa sáng ngời, của dân, do dân và vì dân" làm sao được và bằng cách nào ?
Một nhà nước với đầy đủ súng đạn mua về không phải để đánh giặc mà chỉ dùng đánh dân, một chính quyền không lo giữ nước mà chỉ lo giữ ghế thì thử hỏi cái chính quyền và nhà nước đó đang phục vụ ai và mục đích tồn tại của nó là gì ?
Một nhà nước với hàng vạn giáo sư, tiến sĩ, hàng triệu đảng viên là "tinh hoa" mà không dám đối thoại với chính người dân mình bằng lời nói, bằng lý luận mà hành xử theo kiểu lục lâm thảo khấu lấy sức mạnh cơ bắp là chính, thì thử hỏi chính nghĩa đứng về đâu ?
Đến cuộc chiến "củi đậu đun hạt đậu"
Mấy tháng nay, đảng tung ra phong trào đốt lò - Nguyễn Phú Trọng - với danh nghĩa chống tham nhũng. Hàng loạt vụ bắt bớ theo kiểu trả thù đã được thực hiện. Hàng loạt những "đảng viên ưu tú, là gương mẫu, là đạo đức, là văn minh" và là "học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", thậm chí là "thái tử đảng", mầm non của đảng và là "hạnh phúc của dân tộc" (Nguyễn Thị Quyết Tâm)... đều được các đồng chí mình dùng đủ mọi cách đưa vào nhà tù.
Như vậy, cuộc chiến không chỉ với "thế lực thù địch" mà cuộc chiến đã diễn ra ngay trong lòng đảng, ngay giữa "đội quân tiên phong".
Phải chăng, ở đây có cuộc "chống tham nhũng" thật như lời những người Cộng sản ?
Nếu nhìn kỹ một chút, người ta thấy rằng với một đảng quang vinh, tài tình, sáng suốt và là trí tuệ thì không thể đợi cho một Đinh La Thăng leo vào đến Bộ Chính trị thì mới bắt nhốt với những tội tầy đình cách đây cả hàng chục năm.
Cũng không phải Trịnh Xuân Thanh mới ăn hối lộ hàng chục tỷ đồng chỉ trong một vụ áp phe đầu tư bằng vốn nhà nước là đồng tiền xương máu của người dân, không ai biết. Để rồi leo lên đến chức Phó Chủ tịch một tỉnh, chỉ vì chiếc xe biển trắng gắn biển xanh mới phát hiện ra tội phạm ?
Cũng không phải cho đến lúc Nguyễn Xuân Anh bị cách hết chức vụ, đứng trước nguy cơ xộ khám, thì quan chức cộng sản mới thôi giải thích rằng hai chiếc xe biển số hoàn toàn giống nhau là bình thường, vì nó khác... màu sơn.
Cũng chỉ cho đến khi vài thái tử rớt đài chức vụ, thì việc giải thích con cháu quan chức cộng sản làm quan chức lại là hồng phúc cho dân tộc mới dừng lại.
Bởi chưng, với một đảng luôn tự xưng là "trong sạch, vững mạnh" làm sao có thể chứa nổi bầy sâu mọt khủng khiếp đến thế, như lời PGS-TS Ngô Huy Cương (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã nói : "mọi hành vi tham nhũng đều xuất phát từ cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp".
Như vậy, hiện tượng đảng thì "trong sạch, vững mạnh" nhưng chứa cả một bầy sâu là chuyện hiện thực không thể chối cãi. Cái bình của Nguyễn Phú Trọng đang cố giữ gìn chính là cái ổ chuột khổng lồ đục xương hút máu người dân lâu nay là chuyện khẳng định.
Việc bắt bớ những đồng chí đảng viên từ cao cấp đến cấp thấp với những tội danh được báo chí kết tội thay tòa theo lệnh đảng. Những cuộc điều tra nhanh như điện giật, chỉ chưa đến chục ngày làm việc điều tra ra hàng ngàn tỷ đồng bị tham nhũng, đục khoét và cướp đoạt có phải chứng tỏ sự tài tình của cơ quan điều tra ?
Xin thưa và khẳng định là không. Bởi nếu họ tài tình đến thế, thì hàng chục năm qua họ đã bị đui mù hay điếc đặc bởi lý do nào ? Hay sinh ra họ chỉ để ăn rồi ngủ và hôm nay mới làm việc ?
Một câu hỏi lớn đang đặt ra hiện nay là : Tại sao cuộc "chống tham nhũng" do Nguyễn Phú Trọng cổ vũ đốt lò kia, cho đến nay vẫn chỉ là những thanh củi tươi hoặc khô của phe nhóm đối địch ? Hoàn toàn không thấy bóng dáng của những tội đồ dân tộc hiện đang giữ chức vụ và tội ác đã là hiển nhiên ?
Người ta thấy lạ, tại sao Nguyễn Kim Cự ung dung thoát tội tầy đình là đã rước thuốc độc vào đầu độc cả dân tộc, và ngay cả trong cuộc rước đó, Cự đã vượt mặt, vượt thẩm quyền của mình. Vậy động cơ nào đã dẫn đến hành động đó của Cự ? Tại sao Cự vẫn ung dung hạ cánh an toàn ?
Người ta đặt câu hỏi tại sao ngoài những kẻ thuộc nhóm thù địch, còn lại những nhân vật, những thanh củi kia vẫn chỉ là những thanh củi đã mục, đã về vườn hoặc thuộc giai đoạn Nguyễn Tấn Dũng đang lộng quyền. Vậy những thanh củi mục ruỗng, mối mọt rõ ràng thời Nguyễn Phú Trọng cầm quyền thì sao ? Tại sao họ lại được "quên đi" một cách "không trong sáng" ?
Người ta cũng đặt câu hỏi : Tại sao những kẻ đưa con, cháu mình lên mà không thuộc phe nhóm đang thắng thế thì bị tiêu diệt và hạ bệ. Còn những kẻ ngang nhiên vi phạm luật pháp, tự đặt ra tiêu chuẩn để mình quyết tâm "tham quyền, cố vị" như Nguyễn Phú Trọng thì không ai đám động đến ? Điển hình như chị em Phạm Thị Thanh Trà làm mưa làm gió ở Yên Bái, coi thường dư luận đến vậy mà cũng chỉ khiển trách và điều chuyển đến chỗ ngon và thơm hơn ? Ai đã đỡ đầu cho chị em ả này ?
Và còn câu hỏi lớn : Những kẻ đã đang tâm cống đất đai, lãnh thổ của Tổ Quốc cho giặc ngoại xâm để lãnh thổ Việt Nam từ 32.490.000 km2 giảm xuống còn 310.070.000 km2, nghĩa là 15.000 km2 đất đai của ông cha để lại đã rơi vào quân xâm lược, là bạn vàng của đảng thì đáng tội gì ? Sao không dám nhắc đến ?
Trả lời tất cả những câu hỏi đó chỉ khẳng định một điều này : Đây là cuộc chiến giành ăn, tranh phần và là cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các phe nhóm trong đảng. Ở đó, quyền lợi quố gia, dân tộc và người dân chỉ là cái cớ, là con dao, cái búa cho băng đảng đánh nhau giành chỗ, giành miếng ăn mà thôi.
Thử tìm nguyên nhân
Điều mà người dân thắc mắc, tại sao khi đảng Cộng sản đang kêu gào chống tham nhũng và tiêu diệt tham nhũng, thì những người đấu tranh cho xã hội tốt đẹp, minh bạch hơn, là những phương thuốc chống tham nhũng hữu hiệu nhất lại bị bắt bớ tàn bạo và khốc liệt ?
Người ta không hiểu vì sao, khi ra sức hô hào chống tham nhũng để hòng "lấy lại uy tín của đảng" - thứ xa xỉ mà người dân đã biết rằng nếu phung phí nó thì phải trả giá - thì đảng của Nguyễn Phú Trọng lại bày ra những điều đi ngược lại tiêu chí, mục đích chống tham nhũng của mình.
Điển hình như cái chỉ thị 102 vừa qua, cấm đảng viên được chỉ trích đảng, hoặc các chủ trương, chính sách của nó dù ai cũng biết rằng từ các "Chủ trương lớn" của nó cho đến các đường lối, chính sách... chứa sai lầm này đến sai lầm khác lớn hơn. Cấm đảng viên có xu hướng đa nguyên, đa đảng hoặc thích xã hội dân sự ? Hay nhiều luật lệ, dự luật được đưa ra hoàn toàn đi ngược lại những điều mà cả thế giới đã chỉ ra để chóng tham nhũng hiệu quả nhất, triệt để nhất đó là sự minh bạch, tự do ngôn luận và tự do báo chí...
Nếu dùng những logic đơn giản và thường có trong đời sống xã hội và đời sống tự nhiên để giải thích những hành động kỳ quặc đó của đảng Cộng sản hôm nay, sẽ là những sai lầm liên tiếp.
Thực chất điều có thể giải thích những "hành động kỳ quặc" vừa qua của đảng cộng sản đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, người ta thấy rằng đảng đang trong thời kỳ rối ren, lủng củng và tan rã mạnh mẽ nhất.
Những lời hô hào, tô vẽ về một đảng "học tập làm theo HCM" rằng "giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình" đã chỉ là những điều để thực hiện theo phương châm đảng vẫn hành xử xưa nay : "Nói một đằng, làm một nẻo".
Đã đến lúc, những phe nhóm chia chác, kiếm ăn trong đảng đã không thể thỏa hiệp với nhau trong canh bạc vét nốt chút máu xương còn lại của người dân, nên việc đâm chém nhau là hiển nhiên phải đến.
Đã đến lúc, những ngôn từ sáo rỗng, khoe khoang quảng cáo mớ hổ lốn về sự đoàn kết là sức mạnh, là chính nghĩa, đạo đức, văn minh... không còn là phương thuốc thần diệu có tác dụng ru ngủ người dân Việt Nam. Do vậy họ sẵn sàng lột bỏ những tấm mặt nạ luật pháp, đạo đức cuối cùng.
Và trong hoàn cảnh đó, họ ra sức bắt bớ, giam cầm, tiêu diệt các mầm mống manh nha của các "thế lực thù địch" chung của các phe nhóm. Họ cố tình dọn sạch bãi, để khi cởi trần đánh nhau, vẫn giữ được sự an toàn cho chiếc ghế quyền lực để lại chia nhau cai trị.
Điều đó, dù những nguyên nhân sâu xa, thiết tưởng rằng khó giấu được thiên hạ.
Ngày 22/12/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 22/12/2017 (nguyenhuuvinh's blog)
Tiết trời Hà Nội đang ở vào giai đoạn lạnh nhất kể từ đầu mùa, nhưng bầu không khí chính trị tại thủ đô Việt Nam xem ra lại đang "nóng" hơn bao giờ hết.
Ông Đinh La Thăng.
Những diễn biến bất ngờ nối tiếp bất ngờ tiên tục diễn ra trên sân khấu chính trị Ba Đình khiến thiên hạ "hoa mắt hoa mũi", chẳng biết đường nào mà lần.
Sự kiện gần nhất đang gây xôn xao dư luận là cuối buổi chiều ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đột ngột thông báo về bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố Đinh La Thăng cùng đồng phạm.
Thời gian kể từ khi cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt giam cho đến khi bản kết luận điều tra liên quan đến tội trạng của ông ta được công bố chỉ vọn vẹn 12 ngày, kể cả 4 ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Không còn nghi ngờ gì, đây là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử tư pháp Việt Nam.
Với những vị trí mà Đinh La Thăng từng kinh qua, từ Chủ tịch Tập đoàn Sông Đà, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Bộ trưởng Giao thông - Vận tải cho đến Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đây được cho là vụ án tham nhũng "nhạy cảm" nhất từ trước tới nay.
Điều tra án tham nhũng thường mất nhiều thời gian. Án tham nhũng liên quan đến một nhân vật cỡ bự và từng nắm giữ nhiều trọng trách như Đinh La Thăng lại càng cần thời gian điều tra và kết luận điều tra hết sức thận trọng. Vì thế dư luận không khỏi "thắc mắc" : Tại sao Đinh La Thăng bị truy tố gấp gáp đến thế ?
Lại "đầu voi đuôi chuột" ?
Từ tháng 7 năm 2016, nhà báo Huy Đức – nhân vật không cần che dấu sự ủng hộ dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – đã đăng tải nhiều bài viết trên trang Facebook cá nhân, vạch trần một loạt sai phạm khủng khiếp và mang tính hệ thống của Đinh La Thăng cùng bộ sậu. Dĩ nhiên, không nói thì người ta cũng biết ai đã cung cấp thông tin để viên cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ "đánh" Đinh La Thăng.
Vì thế, sau khi Đinh La Thăng bất ngờ bị bắt vào ngày 8/12, công chúng Việt Nam có lý do chờ đợi vụ án sẽ được mở rộng và viên cựu Bí thư Sài Gòn không phải là "khúc củi" duy nhất bị ngài Tổng bí thư tống vào "lò", bởi nếu thiếu "ai đó" đứng đằng sau nâng đỡ, che chắn cùng đám đệ tử ngoan ngoãn, tận tuỵ "tiền hô hậu ủng" thì ông ta không thể tự tung tự tác suốt một thời gian dài như thế.
Vậy nhưng, trái với kỳ vọng của dân chúng, chỉ 12 ngày sau vụ khởi tố và bắt giam, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố Đinh La Thăng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ PVN góp 800 tỷ VNĐ vào Ngân hàng Đại Dương năm 2008.
Đâu là nguyên do ?
Việc Đinh La Thăng xộ khám được xem là thắng lợi lớn nhất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi ông ta thay thế (cựu) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng, cũng như trong cuộc chiến quyền lực với các phe phái khác trong bộ máy. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng thậm chí còn nhận định : "Đến lúc này, Nguyễn Phú Trọng đã có thể tự so sánh vị thế của mình với Tập Cận Bình."
Sau bao công sức đã bỏ ra để điều tra nội bộ (thể hiện qua những số liệu chi tiết, cụ thể mà nhà báo Huy Đức công bố), sau những màn tung hô lên đến tận mây xanh của truyền thông nhà nước và ngay giữa lúc kỳ vọng của một bộ phận dân chúng dành cho "bậc nhân kiệt – thế thiên hành đạo" Nguyễn Phú Trọng đang dâng cao, việc cơ quan Cảnh sát điều tra công bố kết luận điều tra đối với Đinh La Thăng và chỉ truy tố ông ta về tội "cố ý làm trái" trong một vụ sai phạm mà hậu quả chỉ là 800 tỷ VNĐ chắc chắn đã làm hoen ố chiến thắng mang tính biểu tượng của người đứng đầu Đảng Cộng sản cũng như bộ máy phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
Chả nhẽ ngài Tổng bí thư lại muốn vậy ư ? Nếu không thì đâu là nguyên do ?
Lời giải đáp dành cho "thắc mắc" nói trên đã được chúng tôi đưa ra trong bài "Đằng sau vụ La Thăng" ngày 11/12 và bài "‘Tử huyệt’ của Nguyễn Phú Trọng ở đâu ?" trên VOA ngày 20/12 vừa qua.
Trong bài "Đằng sau vụ La Thăng", tác giả đã nhận định rằng, sự kiện Đinh La Thăng bị bắt ngày 8/12 và việc một loạt cơ quan truyền thông nhà nước "cáo lỗi" vì đưa tin sai về vụ hai cựu Tổng Giám đốc PVN Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu bị khởi tố và bắt giam báo hiệu từ đó đến Hội nghị trung ương 7 sẽ còn những diễn biến hết sức khó lường, và cán cân quyền lực giữa các phe nhóm có thể thay đổi mau lẹ chỉ trong một sớm một chiều.
Còn trong bài "‘Tử huyệt’ của Nguyễn Phú Trọng ở đâu ?", chúng tôi đã nêu lý do vì sao Nguyễn Phú Trọng lại dàn dựng cả một kế hoạch bài bản ngay từ giữa năm 2016 để quyết bắt Đinh La Thăng "cho bằng được". Viên cựu Bí thư Sài Gòn từng một thời gian dài nắm giữ những hầu bao khủng nhất trong hệ thống (Tập đoàn Sông Đà, PVN và Bộ Giao thông vận tải), và không ai nắm rõ hơn ông ta về "đường đi" của những khoản tiền tham nhũng lên tới hàng tỷ USD mà không một ai trong bộ máy hiện hành đủ sức cưỡng lại được "ma lực" của chúng.
Với mưu đồ tiếp tục khuynh loát hệ thống chính trị và trói chặt Việt Nam vào quỹ đạo Trung Quốc, cặp bài trùng Hoàng Trung Hải - Nguyễn Phú Trọng muốn dùng lời khai của Đinh La Thăng – nhân vật từng hơn 10 năm phục tùng dưới trướng Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải – hòng khống chế các đối thủ của mình.
'Củi tươi' Đinh La Thăng (trái) và 'kẻ đốt lò' Nguyễn Phú Trọng.
Trong hệ thống chính trị cộng sản, việc đưa một quan chức như Đinh La Thăng ra toà vốn đã cực khó, đưa một nhân vật đủ sức cạnh tranh hay đe doạ ngôi vị Tổng bí thư ra trước vành móng ngựa lại càng khó gấp ngàn lần – đơn giản là điều đó có thể khiến cả hệ thống sụp đổ. Thế nên lời khai của Đinh La Thăng liên quan đến các nhân vật chóp bu chỉ có giá trị để các phe nhóm đấu đá nhau trên những vũ đài được che chắn bằng nhiều lớp màn đen. Và để những lời khai ấy có thể phục vụ cho "sự nghiệp cao cả" của ngài Tổng bí thư thì thời gian điều tra vụ án phải được kéo dài ít nhất là qua Hội nghị trung ương 7, kỳ hội nghị quyết định số phận chính trị của Nguyễn Phú Trọng.
Quá trình điều tra sai phạm của Đinh La Thăng kết thúc chỉ sau vỏn vẹn 12 ngày đã cho thấy là kế hoạch mà Nguyễn Phú Trọng cùng bộ sậu "dày công dàn dựng" đã phá sản. Và dĩ nhiên, chỉ có "gót chân Achilles" mang tên Hoàng Trung Hải mới đủ sức khiến cho nhân vật vừa được nhà quan sát chính trị Phạm Chí Dũng ví như Tập Cận Bình "made in Vietnam" phải lùi bước trước các đối thủ.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 21/12/2017
Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng cần làm rõ những người có trách nhiệm liên quan tới những vi phạm của ông Đinh La Thăng.
Những vi phạm của ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) trong suốt 1 thời gian dài đã được Ủy ban Kiểm tra trung ương làm sáng tỏ.
Một số ý kiến nhận định, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng chưa hẳn đã khép lại vụ việc này.
Ông Nguyễn Đình Hương
Đồng thời họ cũng ủng hộ Đảng trong việc tìm và làm rõ trách nhiệm của những cá nhân khác có liên quan tới những vi phạm của ông Thăng.
Hôm 16/12, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Đình Hương - nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức trung ương cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức cán bộ trong việc bổ nhiệm cán bộ vi phạm vào các vị trí lãnh đạo cấp cao.
"Ông Đinh La Thăng thuộc cấp Bộ Chính trị quản lý, nhưng việc quy hoạch cán bộ là do Ban Tổ chức trung ương.
Cái sai của ông Đinh La Thăng diễn ra từ lâu (thời kỳ ông còn làm việc tại Tập đoàn Dầu khí), nhưng vẫn được quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn thì Ban Tổ chức phải có trách nhiệm trong việc này.
Cán bộ đã vi phạm như vậy mà còn bổ nhiệm thì sai quá đi chứ !", ông Hương nhận định.
Nguyên Phó Ban Tổ chức trung ương cũng cho rằng, cần làm rõ người đứng sau, có liên quan tới những vi phạm của ông Đinh La Thăng nhằm chống tham nhũng mang tính triệt để hơn.
"Phải có người đứng sau, có trách nhiệm trước những vi phạm của ông Thăng. Người đó là ai thì phải do trung ương tìm.
Tất nhiên đó là trách nhiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ vi phạm và những vi phạm về tài chính có liên quan tới ông Đinh La Thăng.
Tôi ủng hộ làm rõ, nhưng có ai dám làm không ?", ông Hương băn khoăn.
Ông Hương cũng cho rằng, thời điểm này còn hơi sớm để truy trách nhiệm người đứng sau những vi phạm có liên quan tới ông Đinh La Thăng.
"Phải đợi xét xử ông Đinh La Thăng cái đã. Lúc đó mới là thời điểm thích hợp truy trách nhiệm của những người có liên quan trước những vi phạm của ông Đinh La Thăng", ông Hương nói.
Nguyên Phó ban Tổ chức trung ương ủng hộ sự quyết liệt của Đảng trong việc xử lý cán bộ, đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm.
"Lịch sử Đảng ta từ năm 1930 đến nay chưa có ai từng là Ủy viên Bộ Chính trị phải vào tù đâu. Chỉ có khóa này mới có thôi.
Do đó, việc khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc chống tham nhũng không có vùng cấm, làm trong sạch bộ máy quản lý", ông Hương nhận định.
Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Đồng tình với quan điểm trên, Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phân tích thêm :
"Cũng phải đặt vấn đề làm rõ trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Thăng vào các chức vụ quản lý cao hơn khi cán bộ này có vi phạm.
Trước khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông Thăng đã có nhiều sai phạm. Những sai phạm đó chủ yếu ở nhiệm kỳ XI của Đảng.
Vấn đề đặt ra là, tại sao chúng ta lại để những người có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng như vậy vào Trung ương Đảng, Bộ Chính trị.
Thời điểm đó, các cơ quan kiểm tra, tổ chức của Đảng có ý kiến gì không trước những vi phạm của ông Thăng ?.
Đó là một ẩn số cần làm rõ", Luật sư Trần Quốc Thuận nhận định.
Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói thêm, những vi phạm về tài chính của ông Thăng còn có trách nhiệm của cấp quản lý.
Từ những phân tích trên, Luật sư Thuận đề nghị xử lý cán bộ vi phạm mang tính đồng bộ, triệt để, để nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
"Không thể cùng một vi phạm mà mỗi tỉnh làm mỗi kiểu. Chúng ta nên làm đồng bộ để thể hiện tính nghiêm khắc của Đảng.
Tôi ủng hộ Đảng làm tới cùng trước những vi phạm của cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cao.
Điều này sẽ tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Như Tổng bí thư đã nói : "Làm gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả"", ông Thuận nhận định.
Quốc Toản
Nguồn : GDVN, 18/12/2017
"Trâu bò húc nhau rồi ! Bọn mình chỉ là ruồi muỗi, thời này mà còn lao theo anh Hai anh Ba làm sân sau cho họ thì không chết lúc này cũng chết lúc khác" - một doanh nhân người Quảng Nam nói như thì thào, dù ngữ cảnh đang là một bàn nhậu ê hề tôm cá, bia bọt cùng không khí cụng ly sôi động.
Ông Thăng là đệ tử ruột của anh Ba Dũng, mà đã thân với anh Ba thì làm sao được cụ Tổng ưa
Ngồi bên cạnh doanh nhân trên là một quan chức ngành dầu khí. Từ đầu bữa nhậu đến giờ, quan chức này lặng tăm, chỉ nghe, gật gù và uống. Thảng hoặc có người đưa ly chào mời, anh ta mới ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ đến khi bị mọi người trong bàn hỏi vặn về nguyên do tại sao Đinh La Thăng bất ngờ bị bắt, quan chức này chợt tái mặt, nói thật chậm và thật nhỏ : "Đừng cha nào ghi âm tui nghe. Tui nghe nói ông Thăng là đệ tử ruột của anh Ba Dũng (Nguyễn Tấn Dũng), mà đã thân với anh Ba thì làm sao được cụ Tổng (Nguyễn Phú Trọng) ưa. Lúc trước bọn tui cũng đã tính là ông Thăng khó thoát, một lúc nào đó sẽ bị dựng dậy nửa đêm thôi. Y chang như vậy. Cái buổi tối ngày 8 tháng hai khi nghe tin Đinh La Thăng bị mấy tay bên Bộ Công an túm, nguyên dàn lãnh đạo dầu khí tê tái, co rúm như bị điện giật, còn không dám gọi điện thoại báo tin cho nhau biết. Sáng ra văn phòng mấy công ty dầu khí như đưa đám, chỗ nào chỗ ấy lặng ngắt, nhân viên lãnh đạo lấm lét nhìn nhau, giống như ai cũng sợ người khác là đặc tình công an. Cụ Tổng tuyên chiến thật rồi ! Bây giờ tui đố thằng nào còn dám gọi cụ Tổng là Lú. Khôn róc đời thì có ! Ổng đang đánh lớn, dầu khí bọn tui chỉ là một phần trong đó thôi. Nghe nói còn hàng trăm tay dầu khí nữa trong danh sách công an chưa bắt… Mà đâu chỉ có dầu khí, nhiều ngành khác cũng đang lên tăng xông. Càng cao càng dễ bị hốt. Tay nào mà không nhúng chàm. Cụ Tổng nói thì dễ lắm "trót nhúng chàm thì phải tự gột rửa", nhưng có ông nào dám đưa đầu ra gột rửa ? Có khi lại lạy ông tôi ở bụi này, làm mồi cho bên công an túm gáy. Mấy năm trước chạy được thì không chạy mà cứ lo ăn chơi, còn giờ này mới tính chuyện chạy thì quá muộn rồi. Hôm bữa vô tình tui mở mấy trang mạng lề trái ra đọc, giờ nhớ lại mới thấy cám cảnh : cái đám tù nhân lương tâm và dân chủ nhân quyền coi họ đang sống trong nhà tù lớn. Thì bọn tui cũng đâu có khác, lúc nào cũng hồi hộp không biết công an sờ gáy mình khi nào. Nằm nhà mà nghe tiếng còi xe hơi ngoài cửa là lại giật mình. Đinh La Thăng mà còn phải vào nhà đá thì thứ tôm tép bọn tui ăn thua gì".
Chưa bao giờ giới quan chức tham nhũng và nhóm thân hữu trục lợi chính sách lại bị phủ trùm tâm lý lo sợ bị "xộ khám" như ít tháng gần đây. Mối nguy hiểm "xộ khám" còn có thể tăng gấp đôi bởi bản chất cuộc chiến "chống tham nhũng" không chỉ thuần túy được hiểu theo ý nghĩa đẹp đẽ của từ này, mà còn mang tính xung đột quyền lực phe phái ngày càng nặng nề, ngày càng tiến đến điểm tới hạn "có ta không có mi".
Chỉ nửa năm sau đại hội 12 và sau khi Nguyễn Tấn Dũng "không còn nữa", đã bắt đầu lộ ra cuộc chiến mới của những nhóm quyền lực – lợi ích mới với những nhóm quyền lực – lợi ích cũ nhằm tranh giành và thôn tính "lãnh địa làm ăn". Vào thời gian đó, "sân sau" đã lần đầu tiên được phổ cập trên mặt báo chí nhà nước như một từ ngữ lột tả cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của từ điển tham nhũng phong phú đến kinh ngạc của Việt Nam. Giới đại gia và quan chức ngân hàng đã trở thành tiêu điểm của chiến dịch bắt bớ. Chưa bao giờ ngân hàng rung chuyển trong hết cơn động đất này đến cơn động đất khác như những năm gần đây.
Từ giữa năm 2016, cùng với chủ trương "chống tham nhũng" cùng chủ thuyết "việc cần làm ngay" của Tổng bí thư Trọng, cuộc tháo chạy tán loạn của giới quan chức kim tiền dần bắt đầu, để sang năm 2017 đã có những dấu hiệu chạy loạn cao độ, mà cao điểm là hình thức "ra đi tìm đường cứu nước" của những quan chức ngành dầu khí như Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy…
Nhiều quan chức khác thuộc "cánh Nguyễn Tấn Dũng" và cả ông Dũng cũng bị cho rằng sẽ không thể "hạ cánh an toàn".
Một khi Đinh La Thăng cũng không thoát, bất cứ ủy viên bộ chính trị nào cũng có thể bị "xộ khám" trong tương lai. Chính Tổng bí thư Trọng đã tạo ra tiền lệ ấy.
Ba ngày sau vụ bắt Thăng, đến lượt 5 cựu lãnh đạo Tập đoàn cao su Việt Nam bị khởi tố…
Nếu vào thời gian trước đại hội 12, phần đông giới quan chức còn bàn tán rôm rả xem anh Ba hay Cụ Tổng làm tổng bí thư, anh Phúc hay anh Quang làm chủ tịch nước và không ít kẻ lăm le đón gió điếu đóm cho những lãnh đạo tương lai, thì bầu không khí hiện thời lắng bặt hệt như vào tháng Tám năm 2016 khi nổ ra vụ "cả ba bị bắn" ở đất dữ Yên Bái.
Cuối cùng thì "Cụ Tổng" đã thoát hẳn lốt lú. Ngày 8 tháng Hai năm 2017 rất có thể đã trở thành thời điểm khởi động "chống tham nhũng giai đoạn 2" của Nguyễn Phú Trọng. Quan chức là giới cảm nhận rõ nhất về một cơn cuồng phong đang gầm rú kéo đến. Đang hội tụ khá nhiều luồng khí cho cơn cuồng phong đó. Rất có thể "Cụ Tổng" đang muốn trở thành một Tập Cận Bình của Việt Nam với chiến dịch vừa chống tham nhũng vừa tự tôn quyền lực. Ở Trung Quốc, Tập đã khiến hơn tám chục quan chức tham nhũng phải nhảy lầu, thắt cổ, uống thuốc độc…
Những ngày tháng tới ở Việt Nam sẽ trĩu nặng và ghê rợn biết chừng nào !
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 18/12/2017