Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bài viết này sẽ không đề cập đến ông Nguyễn Phú Trọng nếu như ông không giữ chức vụ Chủ tịch nước (người đứng đầu Nhà nước), và ông không tuyên bố : Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế.

hoc1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước : "Suy thoái về chính trị còn nguy hiểm hơn kinh tế"

Nếu đặt câu nói này của ông Chủ tịch nước vào trong ngôn ngữ của học thuyết Cộng sản, mà người sừng sỏ và cách mạng nhất là V.Lenin, thì ông Nguyễn Phú Trọng xứng đáng là một học trò tồi nhất, quan liêu nhất và ấu trĩ nhất.

Vì sao ?

Trong tác phẩm kinh điển của V.Lenin về "Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác", Lenin tuyên bố rõ ràng rằng : Nhận thức của con người phản ánh giới tự nhiên đang tồn tại độc lập đối với con người, nghĩa là phản ánh vật chất đang phát triển, thì sự nhận thức xã hội của con người (nghĩa là các quan điểm và học thuyết khác nhau về triết học, tôn giáo, chính trị,...) cũng thế, nó phản ánh chế độ kinh tế của xã hội. Các thiết chế chính trị đều là kiến trúc thượng tầng, xây dựng trên một cơ sở kinh tế.

Nếu chúng ta hiểu đúng quan điểm của V.Lenin, thì nhận thức chính trị lên phải gắn liền với chế độ kinh tế và ngược lại. Không có cái gọi là "suy thoái" một nửa, và cũng không có cái gọi là suy thoái nguy hiểm hơn, bởi sự phản ảnh giữa chế độ chính trị và chế độ kinh tế là tương tác nhau, là quan hệ hai chiều.

Mặc khác, V. Lenin cũng xác nhận rõ ràng rằng, chính trị phải xây dựng trên cơ sở kinh tế, không thể có cái gọi là vững mạnh chính trị trên cơ sở kinh tế bị suy thoái được.

Hiểu được vấn đề kinh tế mới ràng buộc sự thống trị về mặt chính trị được. Còn ngược lại, gia tốc cho chính trị mà bỏ rơi kinh tế, thì nó đưa đến mô hình xã hội siết cổ, một lò áp suất dễ dàng bùng nổ.

Khi ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra quan điểm này, hoặc là ông đánh giá quá cao cuộc chiến đốt lò của ông, hoặc ông tự tin vào mô hình Venezuela, một mô hình siết chặt chính trị nhưng bung bét kinh tế, tuy nhiên chế độ đó lại dựa trên nguyên tắc "còn sống hay là chết" để đàn áp người dân. Ông Trọng cũng quên rằng, bài học của Đổi mới 1986 chính là, siết chặt chính trị và giáo điều chính trị chỉ tạo ra khủng hoảng ; cởi mở tư duy chính trị và mở rộng cơ sở cho phát triển kinh tế mới tạo khả năng "đang phát triển".

Một Chủ tịch nước đưa ra tuyên bố rất giáo điều, trong khi người đồng chí của ông là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày đêm nghĩ về việc tăng trưởng, và làm sao Việt Nam có thể cất cánh bay lên.

Kinh tế là chủ đạo

Về phía quốc tế, Giám đốc World Bank Việt Nam trong một chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, về những động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Ông Ousmane Dione cho biết, cần phải chú ý tới thúc đẩy khối tư nhân và cải cách các thể chế lõi của nhà nước dưới công thức T.I.P : Công nghệ (Technologies), Thể chế (Institutions) và Con người (People).

Công nghệ cần sáng tạo, và sáng tạo đến từ nhiều điều kiện của bối cảnh, trong đó có cả một nền giáo dục cởi mở. Hiểu đúng là, con người hay công nghệ phải được ươm mầm trong khuôn thể chế, nơi mà "thị trường hoàn chỉnh" để phân bổ nguồn lực hữu hiệu cho nền kinh tế.

Cách mạng 4.0 là liều thuốc cho con bệnh chế độ, Đảng của ông Chủ tịch nước có cầm quyền dài hơi hay không thì phụ thuộc vào cách ông xây dựng nền kinh tế như thế nào. Bởi chế độ cầm quyền ra sao phản ánh nền kinh tế như thế nào, nhưng cầm quyền đến thời hạn nào, thì phải dựa vào nền tảng kinh tế phát triển ra sao. Nếu tư duy kiểu "suy thoái kinh tế" không quan trọng, thì vận mệnh của chế độ cầm quyền lúc này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, như một chỗ dựa chính thống.

Trung Quốc, nước tự cho là bá chủ có thể thay thế Mỹ trong những năm dưới thời Tổng thống Obama giờ đây đang khốn khổ bởi cuộc chiến thương mại đến từ Mỹ. Và khi phía Mỹ đưa ra yêu cầu buộc phải mua hàng Mỹ, cắt giảm thuế cho hàng Mỹ vào thị trường Trung Quốc để giảm nhiệt chiến tranh thương mại, Bắc Kinh lập tức đồng ý.

Vì sao ?

Vì ông Tập Cận Bình khôn ngoan khi biết rằng, nếu chiến tranh thương mại kéo dài thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng. Khi kinh tế khủng hoảng, thì ngay cả sự ghi nhận Chủ tịch không nhiệm kỳ trong Hiến pháp cũng không cứu được ông ta. Hoặc bị "đồng chí" hạ xuống, hoặc khủng hoảng khiến người dân "chết đói" và nổi dậy.

Ông Nguyễn Phú Trọng liệu có nên "học tập" ông Tập Cận Bình về kinh tế ?

Hoa Nghi

Nguồn : VNTB, 06/12/2018

Published in Diễn đàn

Từ sau Đại Hội 12, khi phát động chiến dịch "chống tham nhũng" với khẩu lệnh "việc cần làm ngay" vào tháng Sáu, năm 2016 và đặc biệt từ sau vụ chỉ đạo bắt Ủy viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai, năm 2017, dù đằng sau cái tên Nguyễn Phú Trọng đã dần mất đi biệt danh "lú" nhưng cách nói năng của ông ta vẫn hầu như giữ nguyên phong cách chân phương dân dã. Nó bao gồm cả lối nói vo, mà đã tạo nên một vệt logic nếu muốn phân tích và dự báo về chuỗi hành động chính trị tiếp nối của nhân vật này.

chong1

Võ Kim Cự (phải), nhân vật bị coi là mang Formosa vào Việt Nam, và là tay chân của Nguyễn Phú Trọng đã "hạ cánh an toàn". (Hình : Getty Images)

Từ quá khứ đến hiện tại

Đã có một sự thay đổi đáng chú ý, nếu không muốn nói là thay đổi lớn, trong phát ngôn về "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian cuối năm 2018, đặc biệt sau cái chết bất ngờ và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào tháng Chín, năm 2018, có thể được xem là mốc khởi xướng "giai đoạn 3 đốt lò" của "Tổng chủ" Nguyễn Phú Trọng.

"Thực tế những vụ vừa qua ai cãi được không và tại sao được dân đồng tình như thế. Đây là bài học rút ra để làm tiếp. Các cử tri cứ yên tâm không bao giờ chùn lại, chùng xuống hay mệt mỏi. Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm" – đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng "báo bài" trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại hai quận Tây Hồ và Ba Đình thành phố Hà Nội vào ngày 24 tháng Mười Một, 2018.

Một lần nữa trong khá nhiều lần, ông Trọng "lên gân" về tương lai công cuộc "đốt lò" của ông ta.

Nhưng đã hoàn toàn biến mất hai khái niệm "chống tham nhũng cần phải nhân văn" và "mở đường cho người ta tiến" trong phát ngôn trên của Nguyễn Phú Trọng, nếu so sánh với những phát ngôn về cùng chủ đề của chính ông ta trước đó.

"Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa" và "mở đường cho người ta tiến" là những phát ngôn đượm nét xuôi xị của Tổng bí thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau Hội nghị Trung ương 7 vào tháng Năm, 2018, cho dù ông Trọng vẫn không quên dùng bổ túc từ "lò đã nóng rực".

Tại Hội nghị Trung ương 7 đã không có bất kỳ xử lý một quan chức nào, thậm chí kết quả này còn tệ hơn cả Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, năm 2017, khi hội nghị này còn kỷ luật và loại khỏi Ban chấp hành trung ương, nhân vật bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh.

"Mở đường cho người ta tiến" là một cách nói của ông Trọng vào năm 2017, trước thời điểm khởi tố bắt giam Đinh La Thăng. Khi đó, ông Trọng còn đang vướng vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" và không biết do chủ ý hay bởi lực bất tòng tâm, ông ta đã không xử lý cựu ủy viên trung ương, cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng – tác giả của 2/3 trong số 12 dự án đầu tư ngàn tỷ đồng bị đắp chiếu gây lãng phí tại Bộ Công Thương, mà chỉ có thể thốt lên "bị kỷ luật như thế đã đủ đau chưa !" – như một cách nói đượm tâm thế bất lực của "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo".

"Nhân văn" cũng là một từ được "Người đốt lò vĩ đại" – một tụng danh mà Đài Tiếng Nói Việt Nam của Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thế Kỷ đặc cách dành để tôn cao Nguyễn Phú Trọng – lặp lại một cách đầy chủ ý kể từ lúc được phát ra lần đầu tiên vào trước Tết Nguyên Đán năm 2018. Đó là lần đầu tiên ông Trọng dùng đến khái niệm "chống tham nhũng cần nhân văn" – một biểu hiện cho thấy ông ta thỏa mãn quá sớm với bản thành tích chống tham nhũng còn quá ít ỏi của mình, trong khi tương lai trở thành "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" và "lưu danh sử xanh" của ông ta còn xa mới đạt tới.

Sau khi xuất hiện "chủ nghĩa nhân văn Nguyễn Phú Trọng", đã có một luồng dư luận cho rằng thực ra ông Trọng là người thiếu kiên quyết trong chống tham nhũng và phần đa chỉ là giơ cao đánh khẽ, chủ đích nhằm răn đe để giữ đảng, thu hồi tài sản tham nhũng và lấy tiếng "sĩ phu Bắc Hà" hay "minh quân" cho cá nhân mình.

Những bằng chứng rõ nhất cho dư luận trên là cho tới nay và bất chấp quá nhiều bức xúc của cán bộ lãnh thành và nhiều cử tri Hà Nội, vụ biệt phủ của Phạm Sỹ Quý – em ruột bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thanh Trà và vào năm 2017 còn là giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Yên Bái – vẫn chưa hề được xử lý rốt ráo. Không những không bị "thu hồi tài sản tham nhũng" như một chủ trương lớn của chính ông Trọng, Phạm Sỹ Quý còn được điều chuyển công tác trong cùng tỉnh về một chỗ đảm bảo "an toàn" và quả thực đã an toàn từ đó đến giờ mà không còn bị báo chí nắm tóc dựng dậy.

Từ sau Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, năm 2017 và cho đến tận bây giờ, nhiều dư luận xã hội đã đặt một dấu hỏi lớn về liệu đã có một "thỏa thuận ngầm" nào đó giữa người đứng đầu đảng cầm quyền với một thế lực chính trị và nhóm lợi ích nào đó, để những vụ tày trời như Võ Kim Cự – cựu bí thư Hà Tĩnh và bị xem là một trong những thủ phạm gây ra nạn xả thải của nhà máy Formosa làm ô nhiểm biển 4 tỉnh miền Trung, Nguyễn Thị Kim Tiến – đương kim bộ trưởng Bộ Y Tế và là nhân vật phải chịu trách nhiệm về vụ công ty Pharma nhập thuốc ung thư giả gây phẫn uất trong dư luận, biệt phủ gây phẫn nộ dư luận của Phạm Sỹ Quý… được cho "chìm xuồng"…

Thậm chí Võ Kim Cự còn đang ung dung sang Canada xin định cư như một cách tránh thoát số phận tội đồ của y và đòn trả thù của nhân dân.

Rất tương đồng với những kẻ trên, Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Thông tin và truyền thông với dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng trong vụ AVG – đã được ông Trọng "ẵm" từ chỗ chắc chắn phải tra tay vào còng như Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà… sang cái ghế phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương để ông Tuấn có điều kiện tiếp tục lên lớp báo giới về "đạo đức cách mạng sáng ngời"…

Đến giờ, ông Trọng đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lão thành, công chức và người dân vốn còn nặng tâm lý "theo đảng, tin đảng" một lần nữa vỡ tim vì thất vọng : ông ta chỉ thích đốt "củi rừng" mà không hề muốn chạm đến "củi nhà".

Cuộc chiến được xem là "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng cũng bởi thế đậm chất thiên vị và một chiều chứ không thể khách quan và công bằng.

Lối trấn an "phòng chống tham nhũng không bao giờ chùn lại" của ông Trọng cũng bởi thế chỉ mang sắc màu "chống tham nhũng một bên".

Sài Gòn sẽ không còn "nhân văn" và "mở đường cho người ta tiến" ?

Logic "chống tham nhũng một bên" và "chỉ đốt củi rừng" đang tiếp tục cái mạch xuyên suốt của nó và phát tiển vào thời "Hậu Quang".

Ngay sau Đại Hội 12, đã xuất hiện một giả thiết về tương lai lục đục chính trị giữa tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang và người đang có ý đồ "nhất thể hóa" là Nguyễn Phú Trọng. Đến năm 2017, đà "chống tham nhũng", mà chủ yếu là thế tiến công vào "cánh Ba X", của ông Trọng bị khựng lại với một trong những nguyên do mang tính giả thiết là "lực cản Trần Đại Quang". Khi đó, đã xuất hiện những thông tin không chính thức về một mối quan hệ gần gũi nào đó giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Rồi đến khi nổ ra vụ Vũ "Nhôm" – kẻ được đồn đoán mang họ tên Trần Đại Vũ mà chẳng thấy Bộ Công An cải chính, những giả thiết trên xem ra đã có tính thực tế chứ không đến nỗi hoang đường.

Còn giờ đây, "lực cản" – nếu có thể gọi như thế, đã cùng với Trần Đại Quang ra đi mãi mãi. Chính trường Việt Nam cũng đã biến mất thế lực đối trọng đáng kể cuối cùng trong cuộc chơi với Nguyễn Phú Trọng.

Sau hai chiến dịch "thay máu" Đà Nẵng và Bộ Công An, từ quý hai năm 2018 đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều những dấu hiệu và biểu hiện cho thấy ông Trọng chọn Sài Gòn như một mục tiêu tiến công tiếp theo – mục tiêu chiến lược nằm trên sơ đồ tổng thể Nam Bộ, đặc biệt là khu vực các tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà "người Bắc có lý luận" như ông Trọng muốn "trấn Nam".

Bàn cờ giai đoạn 3 của "đốt lò" cũng bởi thế nhiều khả năng sẽ tập trung vào Sài Gòn và một số tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, và giai đoạn này có thể sâu hiểm nhất, sắt máu nhất, kể cả tàn nhẫn nhất kể từ đầu chiến dịch "đốt lò". Nhiều quan chức Nam Bộ sẽ chính thức vào "lò" và làm "bạn chăn kiến" với Đinh La Thăng.

Không biết vô tình hay hữu ý, chỉ sau khi Trần Đại Quang chết, cựu Phó Chủ tịch Sài Gòn Nguyễn Hữu Tín mới chính thức bị bắt giam, dù ông ta đã bị khởi tố bị can vào tháng Chín, năm 2018.

Nguyễn Hữu Tín không chỉ liên đới mật thiết đến các phi vụ cấp "đất vàng" cho Vũ "Nhôm ở Sài Gòn, mà Tín còn được xem là một "đệ ruột" của "bố già" Lê Thanh Hải – cựu ủy viên Bộ Chính Trị – cựu bí thư Thành Ủy với triều đại của ông Hải đã thống trị Sài Gòn suốt 15 năm.

Cùng lúc, một "đệ ruột" khác của Lê Thanh Hải là Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành Ủy và là con bài đắt giá nhất mà Lê Thanh Hải đã "cài" lại sau khi phải rời bỏ chức vụ vào đầu năm 2016, đang phải chịu nguy cơ không chỉ mất chức vì những sai phạm trong vụ "ăn đất" Nhà Bè và Thủ Thiêm, mà còn có thể vào nhà đá.

Chiến dịch "Bình Nam" của Nguyễn Phú Trọng đã chính thức bắt đầu ở Sài Gòn. Lê Thanh Hải – được xem là nằm trong "phe cánh chính trị Ba X" – đương nhiên là tiêu điểm. Hàng loạt người nhà của Lê Thanh Hải – vợ, con, em trai – đã bị mang ra "đấu tố"…

Vào lần này, hình như sẽ không có "nhân văn" và "mở đường cho người ta tiến". Có lẽ Nguyễn Phú Trọng, với đà này, sẽ xử gọn, nhanh và mạnh nhóm quan chức Nam Bộ tham nhũng ngập mặt.

Trong khi đó, những Võ Kim Cự, Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Sỹ Quý, Trương Minh Tuấn và cả bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo đương nhiệm là Phùng Ngọc Nhạ ở miền Bắc vẫn "ung dung tự tại". 

Phạm Chí Dũng

Người Việt, 02/12/2018

Published in Diễn đàn

Hiện tượng hết sức lạ lùng là dư luận và người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động đến vụ Thủ Thiêm dù chỉ một từ...

baoke1

Ông Nguyễn Phú Trọng và chiến dịch đưa củi vào lò - Ảnh minh họa

Từ tháng Năm năm 2018 khi tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm ‘vô tình’ bị báo chí nhà nước phát hiện đã bị biến mất, cho đến nay cái điều nghịch lý kinh khủng ấy vẫn còn là một bí mật khổng lồ mà không có bất kỳ cơ quan hay cá nhân quan chức nào phải chịu trách nhiệm.

Cũng cho tới nay, những bản kết luận kiểm tra và thanh tra của cơ quan Thanh tra chính phủ đã không hề làm rõ được việc ít nhất 160 ha đất dành cho tái định cư ở Thủ Thiêm ‘biến’ đi đâu hoặc biến vào túi ai. Trong khi đó, những đối tượng bị xem là ‘ăn đất’ bẫm nhất như Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua… vẫn ung dung phè phỡn trên nước mắt và xương máu của hàng chục ngàn dân oan Thủ Thiêm, còn những tờ báo nhà nước muốn mở miệng về vụ này thì lại bị cơ quan Tuyên giáo trung ương kềm nén theo phương châm ‘cho sủa mới được sủa’.

Tháng Năm năm 2018 đã có một bằng chứng hết sức hùng hồn để tố cáo âm mưu của một thế lực chính trị nào đó muốn dùng vụ Thủ Thiêm, bắt đầu từ vụ mất tích tấm bản đồ quy hoạch gốc Thủ Thiêm, nhằm ‘tống tiền’ nhóm lợi ích Lê Thanh Hải theo cách phải ‘ói ra’. Trong suốt một tuần lễ, báo chí nhà nước được đăng bài thả ga, báo có tâm cũng như báo đánh hôi và báo lợi dụng đã như thể lên đồng trong một cơn rên rỉ sướt mướt. Song sang tuần sau đó, báo chí chợt câm bặt như vừa bị một bàn tay bóp nghẹt miệng. Từ đó đến nay, tham nhũng Thủ Thiêm vẫn nguyên trạng một mớ hổ lốn, còn dân oan vẫn nguyên trạng những kẻ chỉ thiếu điều cạp đất mà ăn.

Cho đến nay, rất tương đồng thời gian khiếu nại tố cáo vụ ‘ăn đất’ của giới quan chức Thành phố Hồ Chí Minh ở Thủ Thiêm đã kéo dài vượt quá mọi giới hạn, vụ xử lý Tất Thành Cang và phía sau đó là ‘phe cánh chính trị’ Lê Thanh Hải đã nhùng nhằng, ‘nâng lên hạ xuống’ quá lâu, hoặc nói trắng ra là đã liên tiếp xảy đến những hành vi chạy chọt và thỏa hiệp giữa những đối tương tham nhũng với các ‘cơ quan chức năng’ và ngay trước mắt người vừa ngồi vào ghế chủ tịch nước của kẻ đã ‘chẳng may qua đời dù được tận tình cứu chữa’.

Cũng cho tới nay, hiện tượng hết sức lạ lùng là dư luận và người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động đến vụ Thủ Thiêm dù chỉ một từ, tuy trong các cuộc tiếp xúc cử tri của ông ta tại Hà Nội luôn có những câu hỏi của giới tướng lĩnh về hưu và cựu thần trung thành về câu chuyện kinh thiên động địa này. Với thái độ im lặng đầy kiên định và như thể cố ý như thế, không thể trách rất nhiều người dân đã và đang cho rằng ‘Tổng Chủ’ Nguyễn Phú Trọng, nếu không dính dáng đến vụ ‘ăn đất’ Thủ Thiêm, thì cũng cố gắng ‘bảo kê’ cho những quan chức tham nhũng trong vụ này.

Quá nhiều bằng chứng chỉ trong thời gian ngắn gần đây đã cho thấy bất kỳ lúc nào vụ Thủ Thiêm cũng có thể bị một thế lực chính trị - lợi ích nhóm trong nội bộ đảng cầm quyền nhấn cho chìm xuồng, nếu không luôn có sự hiện diện một phong trào đấu tranh của mạng xã hội, các tổ chức xã hội dân sự và người ân không cho chìm xuồng một cách dễ dàng như thế.

Một năm sau vụ kỷ luật và loại khỏi ban chấp hành trung ương đối với Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, giờ đây dư luận xã hội và người dân, đặc biệt là khối dân oan đất đai lên đến hàng trăm ngàn người Việt Nam - đang nhìn vào quan điểm và thái độ xử lý Tất Thành Cang - Ủy viên trung ương, Phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - của Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ chính trị của ông ta như một phép thử quan trọng về thực chất của tuyên ngôn ‘chống tham nhũng không có vùng cấm’ hay chỉ là ‘chống tham nhũng một bên’.

Thường Sơn

Nguồn : VNTB, 28/11/2018

Published in Diễn đàn

Sức nóng của chiến dịch đốt lò, một chiến dịch chưa từng có tiền lệ trong hệ thống chính trị Việt Nam, đụng chạm trực tiếp về mặt nhân sự cấp tướng thuộc Bộ Công an, và đưa Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh đang đương chức ra toà với án tù lên tới hơn 30 năm khiến dư luận choáng ngợp.

cuca1

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu hôm 24/11 khi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội.

Nhiều danh xưng dành cho người đứng đầu chiến dịch là ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như : kẻ sĩ Bắc Hà, sĩ phu, người Cộng sản cuối cùng...

Những danh xưng hoa mỹ và có phần tôn quý này là thể hiện 1 thái độ ngưỡng vọng với người đốt lò, người bảo vệ các giá trị trong đảng và nuôi ý chí đưa Đảng cộng sản Việt Nam vực dậy.

Nhưng cuộc chiến đốt lò cũng tạo ra những mối liên kết đáng ngờ, dù có yếu tố thanh lọc được bộ máy và gạt bỏ các thành phần tham nhũng trong Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng những chỉ dấu của các yếu tố, nhân tố liên quan đến chiến dịch đều hướng tới ông Nguyễn Tấn Dũng - cựu Thủ tướng và là người khiến ông Trọng bật khóc trong một ngày mà thế và lực của Chính phủ lấn át lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong một bài viết được đăng tải trên The Diplomat nhằm chỉ ra sự khác biệt giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, theo đó, mặc dù có hơi hướng giống nhau nhưng mục tiêu của ông Tập khác hẳn ông Trọng. Sự khác nhau đó thể hiện qua việc ông Bình tập trung phát triển quốc gia để làm gia tăng sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, trong khi ông Trọng chủ trương đi từ tập trung vun vén quyền lục trong đảng và gia tăng sự cầm quyền của đảng trong các vấm đề nhà nước.

Sự hợp nhất hai chức danh được coi là tạm thời, nhưng đồng thời nó cũng báo hiệu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng trong nhà nước, như Điều 4 Hiến pháp quy định. Vấn đề là nó đi ngược với tinh thần cởi bỏ bớt bàn tay của Đảng trong các vấn đề thuộc quản trị quốc gia (đồng nghĩa gia tăng chính phủ kỹ trị). Sự gia tăng quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng được cho là làm hài lòng một số người, ít nhất là hệ quả về mặt kinh tế do ông Nguyễn Tấn Dũng để lại đã làm gia tăng số phiếu ủng hộ ông Trọng, và xuất hiện kỳ vọng ông Trọng sẽ có những bước đi tương xứng trong xác lập quyền quản trị quốc gia trên tinh thần luật lệ, cân bằng hoá giữa quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản với sự đổi mới trong đảng và tổng thể quốc gia để vực dậy nền kinh tế đất nước, như cách ông "quyết liệt đốt lò" trong thời gian qua. Nhiều văn sĩ kỳ vọng ông Trọng sẽ mở hướng đi quốc gia, một Gorbachev thời hiện đại. Họ gọi ông Trọng là "cụ Cả" đầy tính kính trọng, nhưng lại quên rằng, ông Trọng là một giáo sư xây dựng đảng và có thâm niên trong một tờ báo cực kỳ giáo điều mang tên Tạp chí Cộng sản.

Khi ông Trọng tuyên bố rằng, Luật an ninh mạng ra đời nhằm bảo vệ chế độ, nhiều người từng bày tỏ niềm tin với ông bị sốc, nhưng họ vẫn bám víu vào sự thay đổi lớn nào đó khi ông Trọng nhậm chức Chủ tịch nước. Thế nhưng, trong vai trò Chủ tịch nước, một quyết định kỷ luật Giáo sư Chu Hảo ra đời, thậm chí, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đã phê phán Giáo sư Chu Hảo (một người cổ vũ nhiệt thành cho đời sống dân quyền quốc gia) với một thái độ hết sức "nghiêm khắc".

"Về cơ bản là rất tốt rồi nhưng không phải không có những người cậy mình có chút công lao để sinh ra kiêu ngạo, muốn nói gì thì nói, phán gì thì phán, nói trái Điều lệ, nói trái Cương lĩnh".

Rõ ràng, đứng trên cương vị là Tổng bí thư, ông Trọng đã đúng khi phê phán Giáo sư Chu Hảo là "tự diễn biến, tự chuyển hóa", và nhấn mạnh đảng viên phải tuân theo điều lệ, cương lĩnh của đảng. Tuy nhiên, khi phê phán trên tinh thần hà khắc như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đồng thời cũng xác nhận tình trạng giáo điều trong đảng, tính thiếu đối diện liên quan đến sự hủ hóa và trì trệ trong đảng - tất cả khiến yếu tố hạn chế phê phán, phô bày những vấn đề trong đảng ra ngoài (mà ông Trọng sử dụng cụm từ hết sức tiêu cực là "tuyên truyền").

Với ông Trọng, sự tuân thủ cao hơn phản biện, bởi tuân thủ với ông là làm nên tính quyền lực áp đặt của đảng, ông không hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng, cái quan điểm áp đặt từ trên xuống là nguyên nhân đẩy các Đảng cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô vào tan rã, là yếu tố làm nên sự quan liêu của chính Đảng cộng sản. Và khi mà tình trạng ngứa ghẻ trong đảng đã đến thời kỳ lở loét, thay vì tìm cách công khai chữa trị, ông tìm cách bịt kín để vọng tưởng rằng, đảng của ông vẫn đang khoẻ mạnh, nhưng không biết rằng, đảng ông đang ngày càng nhiễm trùng nặng.

Nhưng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng và những đồng chí của ông phải làm như vậy, chỉ có một câu giải thích duy nhất "e ngại hình dang Gorbachev". Gorbachev, người đã tìm cách cải tổ kinh tế để tránh khủng hoảng thông qua nhiều biện pháp, trong đó có cả gạt bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô khỏi vai trò lãnh đạo đời sống kinh tế của đất nước.

Ông Nguyễn Phú Trọng chống lại tư duy dân chủ phương Tây trong đảng, thậm chí bất kỳ những yếu tố cải tổ nào trong đảng có thể làm suy giảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đều sẽ bị ông gạt bỏ. Đó là vì sao ông tuyên bố thẳng thừng, "suy thoái mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế". Hiểu ngược, phải giữ được ổn định chính trị bất chấp suy thoái hay khủng hoảng kinh tế. 

Rõ ràng, quan điểm nêu trên về "suy thoái" của ông Tổng bí thư, Chủ tịch nước phản ánh một ích kỷ đối với quốc gia này. Venezuela đang hiện diện tại Việt Nam, nơi mà tiền mất giá, dân bỏ trốn khỏi quốc gia, mùa Giáng sinh có thể đối diện với giá lạnh vì nhà máy lọc dầu quốc gia Petroleos de Venezuela SA đang hoạt động cầm chừng ; giấy vệ sinh đắt đỏ,... Còn Tổng thống Nicolás Maduro và đội ngũ quan chức vẫn sống xa hoa, những người cố thủ giữ ổn định chính trị bằng lực lượng vũ trang.

Trở lại với Việt Nam, các nhà trí thức sẽ phải làm gì trong bối cảnh này, im lặng hay sẽ lên tiếng về "cụ Cả" ?

Hoa Nghi

Nguồn : VNTB, 26/11/2018

Published in Diễn đàn

Những đối sánh sai dựa trên sự hiểu lầm cơ bản về khả năng và giới hạn của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

npt1

Hai lãnh đạo Đảng và Nhà nước cộng sản Việt - Trung đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 13/11/2017. 

Câu chuyện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam có giống hay khác Tổng bí thư Tập Cận Bình vẫn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi và bàn luận. Mới đây, cây viết David Hutt của The Diplomat đã dẫn chứng những điểm mà ông cho rằng khác biệt nhất, và tạm rời bỏ xuất thân và kinh nghiệm chính trị của hai ông, mà trong đó ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ yếu thế hơn, khi mà ông chỉ chăm lo cho công tác biên tập tờ Tạp chí Cộng sản, trong khi Tập Cận Bình đi từ các chức vụ trong quân đội và chính quyền, và từ cơ sở lên đến Trung ương.

Sự khác nhau ?

Nhiều người đánh giá sự kiêm nhiệm vai trò (Tổng Bí thư và Chủ tịch nước) của ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy tính quyền lực rất lớn, thậm chí vượt cả cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhưng điều này theo cây bút David Hutt là sai lầm, vì ông Lê Duẩn đã thay đổi chính sách Đảng về chiến tranh toàn diện ở miền Nam Việt Nam, trong khi ông Trọng vẫn phải vật lộn với việc kiềm chế tham nhũng

Quay trở lại với sự đối sánh, nếu Tập Cận Bình của Trung Quốc rõ ràng nắm giữ vị trí thống trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã trở thành một ‘lãnh tụ tối cao và cốt lõi’. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc có một lịch sử lâu đời hơn để đặt quyền lực vào tay một người hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trọng đã 74 tuổi, và tại Đại hội Đảng năm 2016 ông đáng lẽ phải được miễn nhiệm, tuy nhiên yếu tố ‘thời cuộc’ đã giúp ông ta vượt quá giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, ông Trọng gần như chắc chắn phải từ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021. Ngược lại, Tập Cận Bình ở độ tuổi 65 tuổi và không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn từ bỏ - và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không thể buộc ông phải từ chức.

Thứ hai, Nguyễn Phú Trọng, giống như tất cả các lãnh đạo Đảng Việt Nam khác, đã không nuôi dưỡng sùng bái cá nhân (người lược dịch cho rằng, điều này có vẻ sai lệch trong thời gian gần đây, ít nhất đã bắt đầu xuất hiện những bài viết nịnh bợ, thậm chí quan điểm Tổng bí thư phải là người Bắc có lý luận cũng hàm ý như vậy). Trong khi đó, Tập lại đang hướng trở thành trung tâm hàng ngày của các tờ báo Trung Quốc.

Một khác biệt khác là tham vọng của họ. Tập Cận Bình muốn thay đổi Trung Quốc, trong khi Nguyễn Phú Trọng vẫn xuất hiện chủ yếu là cam kết thay đổi Đảng. Theo một nghĩa nào đó, Trọng khá ‘trung thần’. Mục tiêu của ông là làm sạch Đảng thông qua một chiến dịch chống tham nhũng hoành tráng ; thanh lọc đảng viên thông qua một chiến dịch đạo đức ; phân cấp quyền lực từ các tỉnh tới Hà Nội ; và đảm bảo Đảng duy trì tính hợp pháp giữa công chúng, thông qua tăng trưởng kinh tế và duy trì một hiện trạng ổn định. Nhưng Nguyễn Phú Trọng thực sự không có bất kỳ ý tưởng chính sách mới lạ nào bên ngoài cách thức hoạt động của Đảng. Cải cách kinh tế và tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước đã tiếp tục ở mức tương tự như trước năm 2016 ; bất đồng chính kiến được khắt khe hơn nhưng điều này không có gì mới mẻ ở Việt Nam.

Số phận của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phụ thuộc vào cách ông ta chiếm lĩnh được Ủy ban Trung ương đến đâu. Đây là cơ quan đã nhất trí chỉ đề cử Trọng cho chức Chủ tịch, nhưng sẽ nhầm lẫn khi nghĩ rằng tất cả 180 người đều sẽ giữ vững điều này. Trước đó, nhiều thành viên trung ương đảng đã nhận được sự bảo trợ của Dũng, đối thủ của Trọng trong năm 2016. Các thành viên khác của Ủy ban Trung ương cũng có mâu thuẫn với cuộc thanh trừng chống tham nhũng của Trọng ; một số đã bị sa thải vì yếu tố này. Chúng ta cũng đừng quên, vào tháng 5 năm 2013, Ủy ban Trung ương bác bỏ đề cử của Trọng cho hai ứng cử viên Bộ Chính trị và thay vào đó, đề cử các ứng cử viên riêng của mình. Và ông Trọng nhận thức được điều này, khi tìm cách gia tăng quyền lực của Bộ Chính trị lên trên Ủy ban Trung ương.

Và nó biểu hiện điều gì ?

Một là, khi Ủy ban trung ương vẫn còn giữ được lá phiếu quyết định, thì chức vụ mà ông Trọng nắm giữ vẫn chỉ là một giải pháp tạm thời. Theo David, thì đó là cách thức mà Ủy ban Trung ương tìm cách trung hòa các mâu thuẫn và căng thẳng trong đảng bằng 1 cá nhân tạm đủ uy tín nhất.

Thứ hai, việc ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước tưởng chừng như một cách nối đuôi ‘lãnh đạo suốt đời’ của Tập Cận Bình, tuy nhiên, giải pháp này có thể tạm thời, vì đến hiện nay, vẫn chưa có một động thái nào cho việc sửa đổi Hiến pháp để ‘hợp thức hóa thủ tục’ một cá nhân nắm hai chức vụ, mặt dù báo chí liên tục đăng tải về trạng thái này trong thời gian gần đây. Và như thế, ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ tạm thời và có thể đi xuống vào năm 2021, sau khi nội bộ đảng tạm yên.

Thứ ba, sự đi xuống và mô hình chính kiến cải thiện của ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy, tính đảng của ông ta rất lớn và tầm nhìn trong đảng với sự cải cách của ông ta chỉ là nhằm duy trì sự tồn tại bằng được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này trở nên mâu thuẫn, khi mà trọng tâm phát triển giờ đây lại đặt sang Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì đất nước, vì khác Trung Quốc, nên chẳng thể mơ mộng quá nhiều về việc, Việt Nam sẽ phát triển kinh tế như Trung Quốc, hay đại loại như vậy, ngay cả khi áp đặt một cách sơ cứng vấn đề đặt khu vào trong quốc gia.

Cuối cùng, cũng có thể xem xét vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian giữ quyền tạm thời Chủ tịch nước là thúc đẩy nhanh chống tham nhũng, nhưng đi kèm đó là thanh trừng phe phái, dọn đường cho đội ngũ nhân sự của mình vào trong đảng. Đồng thời với vai trò Chủ tịch nước, ông ta có thể thiết lập các bộ khung luật nhằm bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hay đúng là giữ cho bằng được sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới mác ‘bảo vệ chế độ’. Điều này liệu có làm nên một ‘trung thần’ hơn là một ‘ái thần’ Nguyễn Phú Trọng ?

Hoa Nghi

Nguồn : VNTB, 19/11/2018

Published in Diễn đàn

Mấy ngày qua mt s bn tôi trên Facebook chia s bài viết ‘Việt Nam chưa giàu đã già’ của tp chí The Economist ca Anh. T này viết cũng hơi u vì h có v nhm chính sách mt con ca Trung Quc vi chính sách hai con ca Vit Nam thi thp niên 1980. H cũng cu th khi dn li mt ông lão 78 tui mà h nói tên là ‘Toau’, tên mà tôi nghĩ không phi là tên Vit. Chc là c Toàn nào đó.

tbt0

'Bí Chủ' Nguyn Phú Trng.

Bỏ qua nhng li không nh hưởng ti ni dung c bài viết này, The Economist nói s người trên 60 tui Vit Nam hin chiếm trên 10% dân số nhưng s tăng lên trên 20% vào năm 2040. Điu tích cc là tui th trung bình tăng t 60 tui hi năm 1970 lên 76 tui vào thi đim hin nay. Điu đáng bun là thu nhp bình quân đu người ca Vit Nam ch mi đt hơn 5.000 đô la khi lc lượng lao động lên ti đnh đim hi năm 2013 so vi mc gn 10.000 đô la ca Trung Quc và trên 30.000 đô la ca c Nht Bn và Hàn Quc. Nói tóm li đt nước "chưa có bao gi đp như hôm nay" chưa kp giàu thì đã già mt ri.

Chẳng phi ly ví d đâu xa, c nhìn người được gi là ‘bí ch’ Nguyn Phú Trng cũng đã thy điu này đúng. Ông đt lò năm nay đã 74 tui nhưng người ta vn nói v s gin d và tunh toàng ca ông. Trông ông ăn mc cũng có lúc nông dân, điu tôi nghĩ chng có gì đáng t hào. Nhưng ông sướng hơn người nông dân vì ông không phi cày cuc ngoài đng nên năng sut lao đng ca ông v già không b gim. Ông còn có v nói rng ‘gng càng già càng cay’ nên đã ngi ngay thêm ghế na khi có cơ hi. The Economist nói có ti 40% người Vit trên 75 tuổi các vùng quê vn phi tiếp tc công vic đng áng so vi con s ch chưa ti 5% ti Anh Quc.

Tạp chí ca Anh nói thông thường khi các nước tăng thu nhp bình quân đu người, h s hướng ti các ngành năng sut hơn, chng hn như dch v. Nhưng ti Việt Nam, nông nghip vn chiếm gn mt phn năm t trng ca c nn kinh tế vào thi đim dân s đ tui lao đng đt mc cao nht hi năm 2013. Trong lúc đó cùng thi đim ti Trung Quc, nông nghip ch chiếm 10% tng sn phm quc ni. The Economist cũng nói chính vì phụ thuc nhiu vào các ngành như nông nghip mà có ti ba phn tư nhân công Vit Nam làm nhng vic mà năng sut lao đng ca h gim đi khi tui ca h cao thêm. Con s tương ng cho Malaysia ch là mt na lc lượng lao đng.

cui bài viết The Economist nhn đnh : "Tăng năng sut lao đng s là điu khó khăn. Chính quyn vn đánh đu vi ch nghĩa nhà nước. Các doanh nghip nhà nước thng lĩnh nhiu ngành công nghip. Trong khi đó hu hết sinh viên đi hc b phí mt năm hc lý thuyết ca Marx và Lenin."

Tôi nghĩ có thể The Economist nói hơi quá vì sinh viên đi hc gi ngu gì mà hc my th ngày xưa ông ‘bí ch’ hc. Có th h b bt phi hc và h tr bài cho có mà thôi. Và có l thi gian h b ra ch vài tun hay cùng lm là vài tháng chứ không đến mt năm.

Nhưng riêng chuyn Vit Nam vn theo đui xã hi ch nghĩa trong thế k 21 đã cho thy tư duy nhìn đèn đin li hi sao đèn Hoa Kỳ tây c đem treo ngược thế kia. Ch còn hai năm na Cuc chiến Vit Nam đã lùi sau 45 năm. Đó là khoảng thi gian quá dài đ lun qun quanh lu tre làng.

Ông lão 74 đang mang cái lò ra để làm người dân quên đi nhng vn đ muôn thu. Đó là mt xã hi trong đó người dân b quyn dùng ch thc ra không được dùng quyn. H không có quyn được nói nhng gì họ nghĩ mà không s b kết ti tuyên truyn chng nhà nước. H không có quyn truyn bá tư tưởng t do nếu không mun b cho mt phát Chu Ho. H không có quyn c cãi công an khi vào đn vì h s lăn c t t nếu làm như vy. H thm chí cũng không có quyền thc s s hu đt đai vì đó là s hu toàn dân, tc là ca my ông cng sn đ, khi nào thích lên thì ly đt dâng tư bn kiếm hào.

Tuần này tôi gp mt cu đi s Hàn Quc London và là người tng phc v trong chính quyn ca c Tng thng Nam Hàn Kim Đại Trng. Nghe ông hi my câu mà tôi thy bun quá.

Ông bảo Vit Nam có các t chc bo v quyn li cho người lao đng không ? Thưa có nhưng h hơi đâu mà ăn lương nhà nước đ đi bo v lũ công nhân làm gì. Ông hi có các t chc đu tranh vì dân chủ không ? D, thưa có cái Đng Dân ch thì đã gii tán t lâu và gi ai lp đng gì h b tù mt gông ging thi Pháp thuc. Ông li bo ông biết Vit Nam có hun luyn viên người Hàn Quc và dân Vit Nam mê bóng đá lm. Vy có th biến s đam mê bóng đá đó để thay đi xã hi không ? D, câu này khó tr li quá ạ.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 16/11/2018

Published in Diễn đàn
mardi, 06 novembre 2018 21:27

Về hiện tượng Chu Hảo

Về hiện tượng Chu Hảo :

Một nguy cơ lớn xuất phát từ những sự tính toán sai lầm thiển cận

Trước khi nói về hiện tượng Chu Hảo chúng tôi thấy cần phải nhắc tới một số sự kiện quan trọng liên quan tới Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm bảo thủ của ông ta trong thời gian gần đây :

Cần đánh giá đúng mức những gì mà Nguyễn Phú Trọng và lực lượng bảo thủ của ông ta đã làm được trong thời gian vừa qua tại Việt Nam. Nhìn nhận một cách công bằng Nguyễn Phú Trọng đã làm được những việc vô tiền khoáng hậu trong đời sống chính trị Việt Nam kể từ Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam XII đến nay. Chỉ xin nêu ra một số dấu mốc điển hình của những thành công kỳ tài của Nguyễn Phú Trọng :

chuhao1

Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Hảo

Thứ nhất đã loại bỏ được "con sâu chúa" hay là một "hoàng đế" của chế độ cộng sản Việt Nam trong Đại hội XII. Nguyễn Tấn Dũng trong suốt hai nhiệm kỳ làm thủ tướng đã tạo dựng một đế chế cộng sản giả hiệu một cách bi hài kịch nhất trong lịch sử Việt Nam. Vòng xoáy quyền – tiền- quyền thống trị mọi mặt đời sống kinh tế, chính tri, xã hội, an ninh Quốc phòng. Mối gắn bó chặt chẽ giữa quyền và tiền đã trở thành lẽ sống, là chuẩn mực, thậm chí là chân lý cho mọi hoạt động của nhà nước và xã hội, đặc biệt là trong việc tổ chức bộ máy cầm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cả một thời gian dài qua nhiều thế hệ lãnh đạo mà cao trào là những năm đầu của thế kỷ XXI dưới thời Nguyễn Tấn Dũng. Phải nói rằng Nguyễn Tấn Dũng là bản sao y chang của hiện tượng Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai,Từ Tài Mậu… và bè lũ của chúng tại Trung Quốc.

Thứ hai, giống như Tập Cận Bình, sau Đại hội XII Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong chiến dịch chống tham nhũng qua việc cho Đinh La Thăng vào lò cùng với khá nhiều lãnh đạo cao cấp khác của chính quyền.

Thứ ba, Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện các biện pháp khá quyết liệt để phong tỏa và vô hiệu hóa được hàng loạt những con hổ to nhất của triều đình như Trần Đại Quang, Nguyễn Văn Bình… cũng như các vây cánh của các con hổ là thành viên của bộ chính trị cũ như Nguyễn Văn Chi, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh…

Một dấu ấn đặc biệt và quan trọng khác mà Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của ông ta cũng dũng cảm làm được là đã đánh thẳng vào một trong những cơ quan uy nghiêm nhất là chế độ cộng sản là các cơ quan thuộc ngành cảnh sát, an ninh và tình báo thuộc Bộ Công an, qua việc khởi tố, bắt giữ và xét xử hàng loạt tướng lĩnh cốt cán của các cơ quan này. Quả thực đây là một trong những việc khó khăn nhất mà Nguyễn Phú Trọng đã làm được. Khách quan mà nói ngoài Tập Cận Bình ra thì rất ít nước trên thế giới có thể làm được những việc tương tự kể cả các nước dân chủ, tự do. Rõ ràng việc làm này đã thể hiện sự quyết tâm, khôn khéo, quyết liệt của ngài Tổng bí thư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ cần thiếu một trong những yếu tố trên thì không thể động vào được những cơ quan "nhà nước trong nhà nước" loại này. Việc thay máu gần như toàn bộ ban lãnh đạo của tổng cục tình báo thuộc bộ Công an cũng là một viêc ít quốc gia nào dám làm, vì đây là một trong những huyệt đạo trọng yếu và nhạy cảm nhất của chế độ.

Thứ tư, một viêc làm khác cũng rất ấn tượng mà Nguyễn Phú Trọng đã ghi dấu ấn trong thời gian qua là phơi bày ra công chúng vụ AVG. Việc dám đánh thẳng vào vụ AVG là một đòn đánh vỗ mặt vào bộ máy cầm quyền nói chung của chế độ cộng sản Việt Nam và sự tham tàn của thế hệ lãnh đạo Nguyễn Tấn Dũng nói riêng. Câu chuyện AVG không chỉ là câu chuyện một nhóm "tinh hoa" của Đảng cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhà nước của chính mình vài nghìn tỷ mà cái chính là Nguyễn Phú Trọng đã dám phơi bày sự trắng trợn của nguyên lý Tiền - Quyền - Tiền ngồi trên pháp luật, đạo lý của nhiều thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây mà đặc biệt là giới chức quyền cao chức trọng thời Nguyễn Tấn Dũng. Phải nói rằng vụ AVG có thể coi là một mẫu hình tiêu biểu nhất của sự sa đọa về quyền lực. Người ta đã dùng quyền lực để hợp pháp hóa việc trộm tiền của nhà nước. Trương Minh Tuấn, một "hạt giống đỏ" được tổ chức cộng sản sàng lọc, rèn luyện trong rất nhiều năm nhưng trước khi muốn được lên bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông thì phải biết vâng lời lãnh đạo cấp trên của mình là Nguyễn Bắc Son : chấp nhận nhúng chàm, trực tiếp tiếp tay cho việc trộm tiền công quỹ. Nguyễn Bắc Son không chỉ là một Bộ trưởng, một Ủy viên trung ương của Đảng bình thường như các Ủy viên trung ương khác mà còn là một cận thần của Lê Đức Anh một vị khai quốc công thần đã từng nắm toàn bộ hệ thống an ninh của đất nước. Vụ việc AVG lại được dàn dựng và đạo diễn bởi Nguyễn Thanh Phượng, cô con gái rượu của đương kim "hoàng đế" Nguyễn Tấn Dũng lúc bấy giờ. Thật thương thay cho hạt giống đỏ Trương Minh Tuấn lúc bấy giờ chỉ còn cách nhắm mắt làm liều theo sự chỉ đạo của quyền lực tuyệt đối, "chân lý" tuyệt đối một thời của triều đại Nguyễn Tấn Dũng. Nay Nguyễn Phú Trọng đã dám động đến vụ AVG là đã dám phơi bày môt sự tha hóa quyền lực một cách trắng trợn nhất của chính quyền cộng sản. Việc làm này của Nguyễn Phú Trọng có thể được ví như là một việc làm của một bác sĩ dám thông báo với bệnh nhân của mình là tế bào ung thư đã di căn lên tận não bộ….

Sẽ không ngoa khi ví Nguyễn Phú Trọng như là một Gorbachop trong một lĩnh vực nào đó của chế độ Cộng sản Việt Nam. Trước kia Gorbachov làm tan rã chế độ cộng sản của nhà nước Liên Xô thì ngày nay Nguyễn Phú Trọng đã dám đánh thẳng và phơi bày sự tha hóa Quyền-Tiền của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Nhận định này không phải chỉ là đánh giá chủ quan của một nhóm người mà đa số người Việt Nam đều ghi nhận được những thành tích vô tiền khoáng hậu này của Nguyễn Phú Trọng. Chính điều này đã làm cho dư luận nhân dân khoan dung hơn đối với các quan điểm giáo điều, cổ hủ thậm chí lú lẫn của ông ta. Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận được sự trân trọng của người dân. Nhưng là một lãnh tụ, ông ta cần phải hiểu một nguyên lý bất di bất dịch là muốn xóa bỏ một cái gì tồi tệ thì phải tìm cách xây cái mới tốt đẹp hơn. Tập Cận Bình cùng với chiến dịch đả hổ diệt ruồi thì cũng phải tìm cách xây "giấc mơ Trung hoa". Cho đến nay, người dân Việt Nam chưa thấy lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn mang lại điều gì cụ thể cho sự phát triển của đất nước ngoài thuật ngữ "chủ nghĩa Mác – Lê Nin" cũ rích. Nếu Mác, Lê Nin mà sống lại trong thế kỷ 21 này thì chắc chắn người học trò Nguyễn Phú Trọng sẽ bị hai ông này xử phạt đầu tiên vì ông là một người học trò rất tồi, đã không biết cách phát triển lý luận kinh điển của người thầy đã viết ra từ thế kỷ 19 mà còn làm mất đi một nguyên lý cơ bản của luận thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học của thầy là tính biện chứng và tính lịch sử trong việc nhìn nhận và đánh giá sự phát triển của vạn vật.

Việc Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước khi vẫn đảm nhiệm vị trí số một của Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó cũng không ít người nuôi hy vọng rằng khi đã tập trung được quyền lực trong tay thì ông ta phải khoan dung hơn, phải cải cách, đổi mới hơn. Nhưng việc để ban Kiểm Tra Trung Ương tiến hành kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã dập tắt hy vọng mong manh này. Tại sao vậy ? Khi mà giáo sư Chu Hảo không phải là loại người chống đối chế độ, không đi theo phe cánh nào cả ? Chu Hảo chỉ là một trí thức dám nói lên ý kiến độc lập của mình nhiều khi không đồng điệu với đường lối của Đảng do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu ! Việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo chắc chắn mang lại nhiều cái mất hơn là được cho Đảng của Nguyễn Phú Trọng và chế độ cộng sản rất rất nhiều. Tại thời điểm này người ta thật khó xác định chính xác nguyên nhân của hành động dị thường, phi chính trị này.

Hiện nay người ta chỉ có thể phỏng đoán các nguyên nhân chính dẫn đến quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo như sau :

- Xuất phát từ tư duy mong muốn duy trì và củng cố sự ổn định về chính trị bằng những biện pháp thiển cận, ấu trĩ, Nguyễn Phú Trọng lại rơi trở lại trạng thái lú lẫn vốn có của mình ?

- Giới lãnh đạo chóp bu có tư tưởng bảo thủ và thiển cận nghĩ rằng việc Nguyễn Phú Trọng được bầu chức Chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu bầu rất cao thể hiện sự thắng thế của tư tưởng bảo thủ trong giới lãnh đạo. Họ nhận định rằng đây là thời cơ để củng cố quyền lực cho giới lãnh đạo theo hướng bảo thủ để chuẩn bị cho Đại hội 13 trong công tác nhân sự. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều. Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao, sức đã yếu, năng lực lại hạn chế đang rất muốn chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ trẻ hơn. Do vậy rất cần phải tạo môi trường chính trị thuận lợi nhất cho những hậu duệ mà ông ta tin cậy trong Ban lãnh đạo hiện nay nhằm củng cố thanh thế, quyền lực và ảnh hưởng cho bước chuyển tiếp trong Đại hội 13. Việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo chỉ là một hành động thể hiện cái uy của Nguyễn Phú Trọng nhằm răn đe những kẻ không biết nghe lời.

- Các phe phái trên chính trường luôn có một đội ngũ rất đông đảo những kẻ ăn theo, nói leo, hay còn gọi là cơ hội chính trị. Sau sự kiện Nguyễn Phú Trọng được bầu Chủ tịch nước với số phiếu cao gần tuyệt đối, cũng như sau những thắng lợi thu được của phe bảo thủ trong cuộc chiến chống tham nhũng vừa qua, các lực lượng cơ hội chính trị đi theo hướng bảo thủ đã chớp thời cơ đàn áp giới trí thức phản biện. Qua việc này họ muốn chứng minh lòng "trung thành" của họ với tân chủ tịch Nguyễn Phú Trọng.

- Một khả năng khác là chính các lực lượng đang bị phe bảo thủ mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đã, đang, và sẽ bị "cho vào lò" muốn qua việc Chu Hảo để tạo cớ lật ngược tình thế nhằm triệt hạ lực lượng chính trị đang "hành hạ" họ. Lực lượng này rất hiểu rằng họ chỉ có thể lật ngược được tình thế khi tìm được những cái cớ mang tính chính danh để kiềm chế hay loại bỏ Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng việc kỷ luật Chu Hảo là một hình thức đàn áp ngớ ngẩn theo kiểu "cách mạng văn hóa" của thế kỷ 21 sẽ là cái cớ chính danh rất thích hợp để phe tham nhũng núp danh đổi mới sẽ tổ chức phản đòn đối với phe bảo thủ của Nguyễn Phú Trọng. Nên nhớ rằng lực lượng này chiếm đa số trong bộ máy chính quyền hiện nay. Họ nắm trong tay mọi nguồn lực mạnh có thể chi phối đời sống chính trị của đất nước, đồng thời họ là những bậc thầy về các thủ đoạn chính trị thâm độc.

- Một khả năng cuối cùng là Nguyễn Phú Trọng muốn rập khuôn họ Tập bên Trung Quốc một cách thiếu suy nghĩ .

Cho dù xuất phát từ bất cứ nguyên nhân nào thì hậu quả của việc làm này sẽ là :

- Làm suy yếu hình ảnh của chính quyền Cộng sản Việt Nam trước con mắt của người dân, mà đặc biệt là tầng lớp trí thức. Tước bỏ triệt để cơ hội cho Đảng cộng sản trở thành lực lượng chính trịtiên phong của xã hội mà Đảng cộng sản Việt Nam luôn vỗ ngực.

- Làm suy yếu sự đoàn kết gắn bó giữa những lực lượng đang mong muốn kiến quốc bằng con đường hòa giải dân tộc khôi phục sức mạnh đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua những thử thách và tranh thủ được cơ hội mà đất nước đang đối mặt.

- Tạo những kẽ hở để những lực lượng ngoại bang tận dụng nhằm giảm đi vị thế độc lập và tự quyết trong mối bang giao giữa Việt Nam với Quốc tế hiện nay. Rõ ràng vị thế độc lập tự quyết mà Việt Nam đang có và phải cố gắng duy trì và củng cố là cái phao cứu sinh hữu hiệu nhất cho con thuyền Việt Nam trong phong ba bão táp .

- Đưa nền chính trị quốc gia đi vào sự bế tắc tăm tối. Tạo tiền để cho những sự đổ vỡ tiềm tàng tương lai trong lòng đất nước.

- Trước mắt sẽ ảnh hưởng tới uy tin của Nguyễn Phú Trọng và tính chính danh của chiến dịch chống tham nhũng của ông ta .

Một vài lời nhắn gửi ông Nguyễn Phú Trọng :

 Thưa ông, theo chúng tôi nghĩ chủ nghĩa Mác Lê Nin vốn dĩ là một trong những sản phẩm lý luận đáng khâm phục của loài người vào thời điểm thế kỷ thứ 19. Tiếc thay qua năm tháng chủ nghĩa Mác Lê nin đã bị con người làm sai lệch, xuyên tạc và bôi xấu. Trớ trêu thay những kẻ tự nhận là môn đồ trung thành của chủ nghĩa Mác lại chính là những thủ phạm đã tàn phá Chủ nghĩa Mác Lê nin một cách điên cuồng và triệt để nhất bằng chính những việc làm tán ác, xấu xa, kém cỏi của họ. Đối với người Việt Nam, trong quá khứ khi đất nước trầm luân dưới ách thực dân phát xít thì 99% những người tự nguyện đi theo chủ nghĩa cộng sản trước đây đều chỉ hiểu một cách đơn giản rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ đánh đuổi mọi kẻ xâm lược, mang lại độc lập, thống nhất cho đất nước, hòa bình ấm no cho người dân, công bằng bác ái cho xã hội. Vậy nếu ai đó tự nhận là cộng sản thì trước tiên hãy làm việc này cho đất nước, dân tộc. Hãy đừng dùng những lý luận đao to búa lớn, rối rắm để ngụy biện, để lòe bịp nhau, quy chụp và triệt hạ nhau.

Ông thường răn dậy mọi người "đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế". Nhưng chính ông đang làm vậy. Thành tích lớn nhất mà ông đạt được trong thời gian qua là chống tham nhũng. Xin ông hãy tỉnh táo nhìn lại và lắng nghe. Cái mà ông đạt được vẫn chỉ có tính tượng trưng, vì hơn ai hết chính ông biết rằng, tham nhũng đã ăn sâu vào toàn bộ hệ thống cầm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam, với tốc độ này thì 100 năm nữa vẫn không xử lý hết những vụ việc xảy ra trong quá khứ và những vụ việc mới lại nảy nở ! Ngay cả những việc mà ông đã cho là thành công trong thời gian qua cũng mắc quá nhiều khiếm khuyết rất cơ bản. Đành rằng đối với các vụ án như Đinh La Thăng, ngân hàng Đại Dương, PVN, ngân hàng Xây Dựng… được biết chủ trương của ông là đập chuột không làm vỡ bình nhưng những tội danh mà các cơ quan công tố giành cho các bị cáo không có tính thuyết phục. Cách xử lý của các cơ quan tố tụng lại rất tắc trách, chiếu lệ, phản cảm nên đã không gây được hiệu ứng tích cực lẽ ra phải có cho xã hội, ngược lại đã gây hoài nghi trong dư luận về tính công minh của pháp luật. Đối với những chính sách vĩ mô mà ông Nguyễn Xuân Phúc với mục tiêu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo và bà Nguyễn Thị Kim Ngân với mục tiêu xây dựng Quốc Hội dân chủ, đổi mới…chỉ có thể trở thành hiện thực khi đảng của ông phải có những bước đi tương xứng. Nếu ông không chuyển hóa được Đảng của ông trở thành lực lượng chính trị tiên phong thực sự thì chắc chắn Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị xã hội Việt Nam đào thải. Ông sẽ là kẻ tội đồ của tương lai và cả của quá khứ trong dòng chảy lịch sử Việt Nam. 

Nếu ông thực sự muốn trung thành với chủ nghĩa Mác, Lê nin thì hãy đừng biến chủ nghĩa Mác, Lê nin trở thành kẻ thù của sự phát triển, của dân chủ, tự do, đi ngược lại với xu hướng phát triển của văn minh nhân loại.

Phạm Hưng Quốc

Nguồn : Viet-Studies, 05/11/2018

Published in Diễn đàn

Trần Đi Quang là biến c ch tch nước đu tiên chết khi đang đương chc trong lch s Đảng cộng sản Vit Nam.

trong1

‘Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong’. Ảnh minh họa

Từ biến c ‘Quang chết’…

‘Tổng bí thư kiêm chủ tch nước’ là biến đng chính tr xy ra ln đu tiên trong lch s Đảng cộng sản Vit Nam, khi người chết còn chưa đ thi gian ‘m ca m’ thì ghế trng đã được lp đy bi người sng tng bí thư.

Hai biến c chính tr trên li tiếp lin nhau, gn bó vi nhau như mt th hu cơ và như được mt bàn tay ca to hóa sp đt, to nên mt hin tượng chưa tng có trong lch s Đảng cộng sản Vit Nam.

Hiện tượng trên li xy ra trong bi cnh Đảng cộng sản Vit Nam b nhiu dư lun c trong ln ngoài nội bộ xem là ‘nát như tương’, yếu chưa tng thy sau 73 năm nm quyn k t Cách mng tháng Tám năm 1945.

73 năm lại là tui th ca Đảng cộng sản Liên Xô, tính t Cách mng tháng Mười năm 1917 cho đến khi Liên Xô chính thc tan rã vào năm 1990.

Trước khi tan rã, Liên Xô đã tri qua mt thi kỳ bt n ln v nhân s lãnh đo.

Lại cht hi tưởng v Yuri Andropov và Konstantin Chernenko - nhng nhà lãnh đo đã quá c trước khi Liên Xô tan rã… Sau cái chết ca hai tng bí thư này là thi kỳ ca mt Gorbachev với hai chính sách ‘Đi Mi’ và ‘Ci T’ mà đã dn đến s chm dt ca Nhà nước liên bang Xô viết.

Còn Việt Nam thì sao ? Sau 73 năm tui th ca Đảng cộng sản Vit Nam, cái chết ca Trn Đi Quang và tiếp biến ‘Tng bí thư kiêm ch tch nước’ phi chăng là một tín hiu, hoc vượt trên mi xác phàm vt lý là mt đim báo hoang di và d di, cho mt thi kỳ mi đy biến đng và biến c s xy đến chăng bao lâu na ?

Ngẫm li đêm đen Nguyn Bá Thanh

Cái chết ca Trn Đi Quang là s ra đi vĩnh hng th hai, hơn ba năm sau cái chết ca Nguyn Bá Thanh - khi đó đương chc Trưởng ban Ni chính trung ương.

Bi kịch ca Trn Đi Quang bt đu vào mùa hè năm 2017 và kết thúc cũng vào mùa hè mt năm sau đó.

Nguyễn Bá Thanh cũng bt đu bi kch ca ông ta vào mt mùa hè - hè năm 2014. Sau khi t b cái ghế bí thư Đà Nng mà được xem là "vua không ngai" th ph min Trung, Nguyn Bá Thanh đã được Tổng bí thư Trng kỳ vng s b sung vào B Chính Tr và đy ha hn tr thành mt tay kiếm lnh lùng và thiên v trong cuộc chiến "chng tham nhũng." Nhưng do cái chết đng li quá nhiu nghi vn ca ông Thanh, khi đó ông Trng đã chưa th tiến hành được kế hoch "đt lò" mà ch có th hot náo t gia năm 2016 cho đến nay.

Cả Thanh và Quang đu có ‘đ tr’ t thi điểm phát bệnh đến lúc v vi cát bi là khong mt năm.

Nếu cái chết ca Nguyn Bá Thanh b xem là đy "ma quái", thì s báo t ca Trn Đi Quang cũng b ph đy áng nghi ng trong mt thuyết âm mưu nhưng li hàm cha nhng chân đng khoa hc.

Một ln na hãy lùi một chút v dĩ vãng ba năm trước.

Nửa năm sau cái chết ca Nguyn Bá Thanh, vào mùa hè năm 2015 khi chiến dch chy đua vào B Chính tr đng cm quyn khóa 12 Vit Nam chính thc lao vào giai đon căng biến, chính trường quc gia này thình lình phát hiện s biến mt ca mt y viên B Chính tr có khuynh hướng hướng "thân Trung" : B trưởng Quc phòng Phùng Quang Thanh.

Trong suốt mùa hè đó, cái tên "tướng cha bnh" đã bt chết vi mt Phùng Quang Thanh còn sng s s và gây ra mt làn sóng hiếu kỳ, ngờ vc cùng d cm nguy biến v mt âm mưu kinh khng nào đó đã hình thành - mt tho chính cung đình" - ngay trước Đi hi 12 ca đng cm quyn.

Kể t v Phùng Quang Thanh t mt bnh vin Pháp tr v Hà Ni vào mùa hè năm 2015 và sau đó b xem là "cấm c" mt nơi nào đó trong "Thành", "phe cánh chính tr" đã tr nên mt th ma túy đê mê thm vào đến tn ty sng mt s chính khách này nhưng cũng là ni run s đến mt ng mt ăn ca mt s chính khách khác.

Ngay sau vụ Phùng Quang Thanh là cuc chiến ca Tng bí thư Trng vi ng c viên tng bí thư ‘bt c ai tr Dũng’. Mt cuc ‘xung sát’ thuc loi ghê gm nht trong lch s Đảng cộng sản Vit Nam.

Dường như mùa hè năm 2015, khi bu không khí "toàn đng, toàn quân, toàn dân lp thành tích chào mừng đi hi 12" đang có b tái hin vào mùa hè năm 2018. Nhng gì đã được khi đi t v Phùng Quang Thanh mang mùi vo chính" vào mùa hè năm 2015 có v đang tr li cái hương v ngt người ca nó vào mt thi đim nào đó ca năm 2019.

Soi lại mùa hè 2018 : họ là ai ?

Trong ba năm, từ 2012 đến 2015, c na đu năm chính tr tương đi bình lng thì na cui mi năm đó li sôi trào đu đá ni b trong đng. Nhưng vào giai đon 2015-2018, tính cht căng thng ca xung đt ni b đã không còn cho phép cái nửa đầu năm êm du na, mà thay vào đó là s chun b âm thm, và sc máu hơn na là xy ra mt s s biến chính tr ngay vào na đu năm.

Tháng Sáu năm 2018, ở phía Nam Vit Nam đã bt thn n ra cuc biu tình cc ln phn đi Lut Đc Khu. Lòng dân phn ut là lý do quá d hiu trong mt chế đ đang lao thng vào bóng đêm. Nhưng vn còn mt lý do khác : sau cuc biu tình trên và đc bit sau trn bo lon Phan Thiết, ngày càng nhiu dư lun cho rng đã có mt bàn tay bí n nào đó, ca mt thế lc bí n nào đó trong nội b đng, hu thun cho cuc biu tình khng l Sài Gòn và bo kê cho nhng k bt mt đt phá Phan Thiết.

Khả năng ln nht đang ngày càng được xác nghim là thế lc đó phi liên quan gián tiếp hoc trc tiếp đến công an và do vy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lc chính tr giu mt đó mun "mượn" người dân, hay chính xác là li dng người dân, đ kích đng mt chiến dch biu tình trên quy mô ln và kéo dài như mô hình "áo đ - áo vàng" Thái Lan, nhm gây áp lực mc c v thế chính tr trong ni b đng hay to áp lc đ mnh đ yêu sách mt chóp bu cao cp nào đó ca đng phi t chc…

Vào thời gian trên, Nguyn Phú Trng, ch không phi chế đ ca ông ta, đã b thách thc quyn lc mt cách công khai. Cũng khi đó, hình như vài lá bài ty đã được lt nga…

Sau đó ít tháng, Trần Đi Quang đt ngt chết. Nhiu người tham gia vào cuc biu tình tháng Sáu năm 2018 ti Bình Thun đã b đưa ra xét x vi mc án tù va phi. Tuy nhiên, người ta không nhn ra một gương mt đu tranh dân ch nhân quyn nào trong s nhng người b xét x đó. Vy h là ai ?

Và cái chết Trn Đi Quang có dn đến ‘3 năm khng hong mt ln’ như mt quy lut riêng có trong ni b Đảng cộng sản Vit Nam ?

Có thể lm, và như mt th đim báo.

Quy luật 3 năm ?

Vào đầu năm 2015, ngay sau cái chết ca Nguyn Bá Thanh là du n Hi ngh trung ương 10 din ra chm bt thường đến mt tháng rưỡi so vi kế hoch, đánh du v trí s mt ca Th tướng Nguyn Tn Dũng trong cuc ‘thăm dò uy tín tng bí thư cho đi hi 12’, trong khi Tng bí thư đương nhim là Nguyn Phú Trng ch xếp th 8 - theo nhiu ngun tin không chính thc.

Tháng Mười năm 2018, ngay cái chết ca Trn Đi Quang cùng lúc là s thăng hoa và được báo đng tung hng là ‘thi đim chín muồi’ ca Nguyn Phú Trng : không ch tr thành nguyên th quc gia mà còn được xem là người tp trung quyn lc cao đ nht k t thi Lê Dun nhng năm 60 ca thế k XX.

Một năm sau khi bt ng đng đu bng tng sp ‘thăm dò uy tín tng bí thư’, Nguyễn Tấn Dũng đt ngt rt đài trong tâm trng đau đn đến mc ch còn mun ‘tr v làm người t tế’.

Còn Nguyễn Phú Trng ?

Ông Trọng đã quyết đnh s t chc Hi ngh trung ương 9 vào tháng Mười Hai năm 2018 đ ‘b phiếu v uy tín B Chính tr và Ban Bí thư’. Trong tình thế ‘đc cô cu bi’ vào lúc này, hu như chc chn chn cái tên Nguyn Phú Trng s nhy lên v trí s mt về ‘uy tín tng bí thư và ch tch nước’.

Nhưng hai bàn tay như th bt n tr tà ca Nguyn Phú Trng vào cái ngày ông ta đi dc theo quan tài ca Trn Đi Quang phi chăng cho thy Trng, xét cho cùng, cũng ch là mt nhà chính tr không thoát khi ni ám ảnh ca thói mê tín d đoan - tư tưởng hoàn toàn trái ngược vi triết lý vô thn trong ch nghĩa Mác - Lê mà Trng vn rao ging ?

Hẳn phi có nhng vi diu hay kinh đng nào đó trong thế gii tâm linh mà chng mt chóp bu vô thn nào dám b qua.

Chẳng phi t nhiên t tháng Tám năm 2017 khi Trn Đi Quang b phát hin ‘biến mt’ ln đu tiên cho đến khi ông ta thc s biến mt vĩnh vin, dân gian đương đi đã xôn xao truyn khu mt li sm được cho là ca Trng Trình Nguyn Bình Khiêm 500 năm v trước : "Bỉnh chúc vô minh, quang t dit ; trng ngân bc phúc, sn tt vong" - như mt cái gì đó đang ng nghim vi thi nay, dù có th ch là s trùng hp ngu nhiên.

Vế đu li sm ca Trng Trình, tht kỳ l và kinh hãi, đã ng nghim vi Trn Đi Quang.

Chỉ còn vế sau. Và người dân đang nhân cách hóa cho vế sau đó theo đúng tôn ti trt t trong thế ‘tam tr’ mi ca Đảng cộng sản Vit Nam :

‘Trọng Ngân bc Phúc, Sn tt vong’.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 06/11/2018

Published in Diễn đàn

Việc ông Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội "tín nhiệm" để nắm thêm chức Chủ tịch nước hôm 23/10/2018 đã khẳng định vai trò độc tôn của ông trên chính trường Việt Nam. Từ giờ trở đi ông Trọng có thể lấy bất cứ một quyết định gì mà không sợ bất cứ sự chống đối nào ở trong đảng.

tbt1

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội "tín nhiệm" để nắm thêm chức Chủ tịch nước hôm 23/10/2018 đã khẳng định vai trò độc tôn của ông trên chính trường Việt Nam

Tỉ lệ tín nhiệm 100% hay 98% dành cho ông Trọng chỉ nói lên một điều rằng Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn bế tắc, không lối thoát vì không còn gì để thảo luận với nhau. Đảng cộng sản Việt Nam đã mất đồng thuận trên những giá trị nền tảng vì chủ nghĩa cộng sản đã phá sản hoàn toàn.

Tình hình kinh tế Việt Nam đang rất nguy nan. Dù các loại phí, thuế tăng liên tục nhưng cũng không đủ để chi tiêu thường xuyên (tức là trả lương cho bộ máy nhân sự nhà nước và quân đội, công an). Vốn vay ưu đãi (ODA) từ các định chế quốc tế và các nước dân chủ cũng sắp chấm dứt. Nỗ lực của ông Phúc khi sang Nhật vay tiền đã không mang lại kết quả. Theo báo chí nhà nước thì Việt Nam nợ công 3,1 triệu tỉ đồng tức khoảng 132,5 tỉ USD nhưng trong thực tế đã lên tới 432 tỉ USD. Không ai còn muốn cho Việt Nam vay nên Việt Nam phải cắn răng vay của Trung Quốc với lãi xuất cao và thời gian trả nợ gốc ngắn (10-15 năm). Không ai biết được Việt Nam vay của Trung Quốc bao nhiêu tiền. Có lẽ cũng vài chục tỉ USD.

Trong cuộc tiếp xúc ngày 26/6/2014 tại Sài Gòn, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã không cải chính lời phát biểu của chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, theo đó Trung Quốc thỏa thuận viện trợ cho Việt Nam 20 tỷ USD và cho vay 100 tỷ USD. Chế độ cộng sản Việt Nam rất cần sự giúp đỡ tài chính này bởi vì do hậu quả của bất tài và tham nhũng kinh tế Việt Nam thực ra đang ở trong tình trạng phá sản.

Trung Quốc là một chổ dựa cho Đảng cộng sản Việt Nam nhưng hiện tình Trung Quốc đang rất bi đát. Nếu GDP của Trung Quốc là 12.000 tỉ USD và nợ công là 260% GDP (bao gồm nợ của chính phủ 45%, các công ty quốc doanh 160% và tư nhân 55%) thì núi nợ của Trung Quốc đã hơn 30.000 tỉ USD (1).

Con số 12.000 tỉ GDP/năm có khả năng là thổi phồng, thực tế có lẽ chỉ vào khoảng 7000-8000 ngàn tỉ và như thế thì nợ công của Trung Quốc phải lên đến 300%-400% GDP (2).

Trung Quốc phát hành trái phiếu với lãi xuất khủng 4-5%/năm để gom tiền rỗi rãi trong dân và phát hành công trái (một cách vay mượn tiền từ các quĩ đầu tư quốc tế) với lãi xuất 2,9-3,2%/năm, trong khi công trái của Đức, Mỹ chỉ là 0,5%/năm. Mỗi năm Trung Quốc trả lãi khoảng 900 tỉ USD.

Trung Quốc ném một đống tiền lên đến nhiều ngàn tỉ USD vào dự án "một vành đai, một con đường" mà không thể thu hồi vốn. Các nước vay tiền của Trung Quốc đều là các nước nghèo và không có khả năng chi trả. Ví dụ trường hợp Sri Lanka đã không thể trả nợ vay của Trung Quốc nên phải nhượng cảng nước sâu Hambantoba cho Trung Quốc trong 99 năm (nhiều khả năng là Trung Quốc cũng không biết làm gì với cục nợ này vì tàu buôn quốc tế không vào đây). Myanmar, Malaysia và các nước Châu Phi đã dừng các dự án với Trung Quốc lên đến hàng chục tỉ USD và tất nhiên là họ không thể có tiền để trả cho Trung Quốc và Trung Quốc cũng không biết thu hồi nợ bằng cách nào, nhiều khả năng là mất trắng.

Khủng hoảng kinh tế đang đến với Trung Quốc và sẽ rất trầm trọng dù có Trump và cuộc chiến thương mại hay không. Trung Quốc không còn là chỗ dựa cho chính quyền cộng sản Việt Nam. Bắc Triều Tiên cũng đã bị Trung Quốc bỏ rơi. Ngay cả Trung Quốc cũng đến lúc không thể vay mãi được nữa nên không thể giúp gì cho Việt Nam. Một thiên triều chính thức sụp đổ khi nó không còn là chỗ dựa cho các nước chư hầu. Trường hợp Việt Nam-Trung Quốc cũng giống Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu trước đây.

Về chính trị thì Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đều hiểu rằng không thể tiếp tục theo đuổi con đường cũ. Ngay cả ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng phải nhận vơ tại Áo (hôm 15/10/2018) rằng "Việt Nam là một nước dân chủ và chúng tôi lên án chế độ độc tài". Tuy nhiên trong thực tế họ lại không muốn dân chủ hóa đất nước vì họ sợ mất quyền lực, mất quyền lực là mất tất cả.

Cái chết của ông Trần Đại Quang để lại nhiều dư âm và nhiều điều cần suy ngẫm. Trừ gia đình ra không thấy ai thương tiếc ông ấy. Chỉ thấy những cáo buộc và sự khinh ghét. Chính ông thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, phó chính ủy quân khu 7 đã thống kê rất chi tiết để người dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới biết được lòng dân Việt Nam đối với lãnh đạo Đảng và Đng cộng sản Việt Nam là như thế nào :

"Liên quan đến việc cố chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, trong một số ngày cuối tháng 9/2018 trên mạng xã hội đã có 36.000 bài viết, 174.921 bàn luận, 198.384 lượt chia sẻ và hàng triệu lượt like với những thông tin, hình ảnh xuyên tạc ác ý nhằm nói xấu chế độ".

Không hiểu những người như ông Trần Đại Quang lúc sống và ban lãnh đạo đảng bây giờ có bao giờ tự hỏi "Thế nào là một cuộc đời đáng sống ?". Ai rồi cũng phải chết, cũng phải trở về với cát bụi. Cái chết của những người như ông Trần Đại Quang nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi phù du của cuộc sống và sự kệch cỡm nhảm nhí của những tham vọng quyền lực và danh vọng. Những người như Trần Đại Quang có lẽ chưa bao giờ ý thức được điều này.

Một trong những mối nguy của đất nước mà chúng ta có thể nhìn thấy qua cái chết của ông Trần Đại Quang là sự tuyệt vọng của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Họ biết là sẽ mãi mãi bị nguyền rủa. Những người không còn gì để mất này rất đáng sợ, họ có thể làm tất cả.

Còn những người có chút lương tri thì sao ? Có lẽ mong muốn của nhiều đảng viên quan chức Việt Nam hiện nay là được hạ cánh an toàn bằng sự cách chức, thậm chí bị "tù tội" một thời gian ngắn cũng được, để trút bỏ mọi mặc cảm tội lỗi và tránh bị trừng phạt trong tương lai. Nếu xảy ra chuyện thay đổi chế độ thì (có lẽ) sẽ không có ai chống đối vì ai cũng muốn có một cuộc sống thật sự bình thường, một công việc phù hợp, không bị áp lực và nhất là không phải làm những chuyện thất đức để bị người dân oán hận, chửi rủa trừ một số ít đang "hưởng lộc" của cơ chế lỗi thời này.

Sau khi ông Chu Hảo bị Ủy ban kiểm tra trung ương đảng đề nghị "xem xét thi hành kỷ luật" thì một số đảng viên lão thành và nổi tiếng như nhà văn Nguyên Ngọc đã nhân cơ hội này đã tuyên bố ra khỏi đảng sau 62 năm gắn bó. Đây là cú sốc rất lớn cho các đảng viên đang còn phân vân và lưỡng lự vì ngay cả một người nổi tiếng và ôn hòa như Chu Hảo mà còn bị kỷ luật thì họ sẽ ra sao ? Chính đảng cộng sản cũng không chấp nhận chuyện nhập nhằng giữa việc theo hoặc không theo đảng. Đảng buộc đảng viên của đảng phải chọn, hoặc là im lặng và phục tùng vô điều kiện, hoặc là chia tay. Ông Chu Hảo và bạn bè ông đã chọn cách chia tay với đảng cộng sản. Quyết định này của đảng và ông Chu Hảo khiến nội bộ đảng đang chia rẽ và phân hóa hơn bao giờ hết.

Quyết định kỷ luật của Ủy ban kiểm tra Trung ương đối với ông Chu Hảo chỉ là một quyết định bình thường trong nội bộ một tổ chức chính trị ở một xã hội bình thường và văn minh, nhưng đây lại là một cột mốc và cú sốc quan trọng đối với các đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ có một điều rất ngạc nhiên khi thấy lá "thư ngỏ" của một nhóm trí thức yêu cầu Ủy ban kiểm tra Trung ương đảng rút lại quyết định trên. Hình như họ vẫn còn lẫn lộn giữa đảng và nhà nước, đảng và tổ quốc. Đảng cộng sản Việt Nam không có gì sai trong việc kỷ luật ông Chu Hảo một khi ông không còn chung đường và chung lý tưởng với họ. Còn chuyện cống hiến của ông sẽ được nhân dân ghi nhận, việc đảng cộng sản lợi dụng và nhân danh nhà nước để trừng phạt ông Chu Hảo lại là một chuyện khác.

Quay lại chuyện Đảng cộng sản Việt Nam có cách nào để thay đổi mà không mất gì không ? Tất nhiên là có. Như tôi đã viết trong bài "Tân chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và lối thoát cho đảng cộng sản" (3). Việc ông Nguyễn Phú Trọng tập trung tất cả quyền lực vào một mối có cái hay là mọi quyết định của ông, kể cả quyết định thay đổi Việt Nam về hướng dân chủ đều sẽ không bị ai trong đảng phản đối.

Ông Trọng không có khả năng và tư chất của một nhà độc tài. Ông chỉ là một nhà nghiên cứu và lý luận của đảng cộng sản, cả đời ông chỉ có học và đọc về lý thuyết của Mác-Lê. Đi nhiều, học nhiều chắc ông cũng phải biết là Đảng cộng sản Việt Nam không thể bơi ngược dòng lịch sử. Trung Quốc, Nga và các nước độc tài cuối cùng trong đó có Việt Nam đang phải sống những ngày cuối cùng rất khó khăn. Mọi cố gắng và nỗ lực để duy trì chế độ toàn trị như hiện nay sẽ sớm thất bại. Chỉ có một con đường duy nhất là ông Trọng và Đảng cộng sản Việt Nam cần chủ động để làm tác nhân thay đổi lịch sử thay vì không làm gì để trở thành nạn nhân của lịch sử.

Đảng cộng sản Việt Nam luôn ưu tư làm sao để họ không bị mất mát gì và vẫn giữ được những gì đang có. Còn chuyển đổi chính trị Việt Nam thế nào để đất nước không bị xáo trộn và đổ vỡ là ưu tư của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Điều này cũng không có gì là khó giải quyết.

Lập trường của Tập Hợp là "hòa giải và hòa hợp dân tộc" vì vậy sẽ không có bất cứ một sự thanh trừng hay phân biệt đối xử nào xảy ra trong thời kỳ hậu cộng sản. Tất cả bộ máy công chức của chính quyền, trong đó có cả quân đội và công an vẫn phải duy trì và giữ nguyên. Lý do cũng giản dị vì họ đã quen việc và có kinh nghiệm. Mọi thay đổi nếu có thì cũng chỉ đơn thuần vì lý do kỹ thuật, ví dụ những người không làm được việc và những bộ phận phục vụ cho việc kiểm soát tư tưởng nhân dân. Một lý do nữa là đối lập dân chủ cũng không lấy đâu ra người để thay thế toàn bộ bộ máy công chức trong một sớm một chiều được. Những người bị buộc thôi việc cũng sẽ được đối xử tử tế và công bằng.

Khó khăn lớn nhất trong thời kỳ hậu cộng sản là chọn người để đặt vào những vị trí quan trọng. Dân chủ không phải là phép màu để thay đổi mọi thứ sau một đêm. Dân chủ giúp cho chính quyền lựa chọn được những phương án tốt nhất và đặt những người có khả năng nhất vào các vị trí cần thiết. Phương thức quản lý xã hội tốt hay xấu sẽ quyết định cho sự thất bại hay thành công của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

Cũng không nên làm cách mạng đường phố, đập bỏ đi tất cả và làm lại từ đầu như các cuộc cách mạng "mùa xuân Ả Rập". Nên chuyển giao quyền lực từ từ và ôn hòa theo một lộ trình có kiểm soát. Chính quyền dân chủ tương lai sẽ kế thừa và tiếp tục những gì của chế độ cộng sản để lại, kể cả xấu lẫn tốt.

Để bắt đầu, chính quyền Việt Nam cần công nhận quyền tự do ngôn luận và quyền tự do kết hợp của người dân bằng việc thừa nhận các tổ chức dân chủ đối lập. Có thể tham khảo trường hợp của Myanmar. Ai cũng biết là cựu tổng thống Than Shwe đã thành công trong việc chuyển giao quyền lực cho bà Aung San Suu Kyi nhưng bà lại thất bại vì đã không chuẩn bị và không có bất cứ một dự án chính trị nghiêm túc và khả thi nào.

Đã đến lúc, Đảng cộng sản Việt Nam cần nghĩ đến chuyện đàm phán và thỏa thuận với các đảng đối lập dân chủ để ấn định thời gian tổ chức bầu cử quốc hội trong thời gian sớm nhất có thể.

Việt Hoàng

(05/11/2018)

(1) http://cafef.vn/trung-quoc-bat-dau-giai-quyet-nui-no-29000-ty-usd-20170802162926172.chn

(2) https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dau-la-diem-bung-phat-cho-nui-no-cua-trung-quoc-956656.html

(3) https://thongluan-rdp.org/component/k2/item/9776-tan-ch-t-ch-nguy-n-phu-tr-ng-va-l-i-thoat-cho-d-ng-c-ng-s-n

Published in Quan điểm

Việc bổ nhiệm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gần đây khi lần đầu tiên một cá nhân nắm giữ cả hai vị trí lãnh đạo từ thập niên 1960 - đã báo hiệu sự trỗi dậy của một quyền lực độc tài mới trong một hệ thống từ lâu đã được lãnh đạo bằng sự đồng thuận.

suc1 - Copie

Ông Nguyễn Phú Trọng năm 2016. Ảnh : AFP/Hoang Dinh Nam

Nhưng lý do cho việc bổ nhiệm độc đáo của ông ta và tình trạng chính trị hiện tại của Việt Nam thể hiện sự yếu đuối của ý thức hệ cộng sản, mà không phải là sức mạnh, trong bối cảnh chiến dịch tái áp đặt quyền tối cao của Đảng vào đời sống chính trị.

Vào ngày 2 tháng 10, Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương đã thống nhất rằng ông Trọng là ứng cử viên duy nhất ra tranh cử Chủ tịch nước sau khi đương kim Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vì sức khỏe vào tháng Chín. Vào ngày 23 tháng 10, Quốc hội đã tuyệt đối thống nhất bầu ông Trọng với 99,8% phiếu ủng hộ chỉ với một phiếu phản đối. 

Đồng thời, việc này cho thấy truyền thống lâu đời của Đảng đã bị phá vỡ.

Sau cái chết của ông Hồ Chí Minh vào cuối những năm 1960, đã có một thỏa thuận ngầm ở các lãnh đạo Đảng rằng những vị trí hàng đầu của chính phủ, cụ thể là tổng thống, thủ tướng và Tổng bí thư Đảng và Chủ tịch Quốc hội phải do các cá nhân khác nhau đảm nhiệm nhằm đảm bảo sự cân bằng quyền lực bên trong Đảng.

Đương nhiên, quyết định của tuần trước đã dẫn đến sự so sánh giữa chủ tịch Trọng và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người cũng đồng thời là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ tịch nước. Ở Trung Quốc, hai vị trí này đã được sáp nhập vào những năm 1990.

Cũng có những giả định rằng việc củng cố quyền lực của Trọng khiến ông trở thành một người mạnh mẽ tương tự như Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phù hợp với xu hướng toàn cầu đang gia tăng đối với các nhà lãnh đạo độc tài.

Tất nhiên ông Trọng đã là lãnh đạo quyền uy nhất Việt Nam trước khi đảm nhận chức chủ tịch nước, dù từ lâu ông ta đã phát huy khái niệm về quyết định đồng thuận của Đảng Cộng sản - hay "chủ nghĩa tập trung dân chủ" theo như ngôn ngữ của Đảng. 

Thật vậy, dường như ở tuổi 74 ông Trọng có lẽ có quyền độc tài hoặc rằng giờ đây ông ta sẽ đứng trên cả quyết định của Đảng do thói quen nhất trí. Thay vào đó, việc bổ nhiệm chức chủ tịch nước rất có thể là một động thái tạm thời mà sẽ bị đảo ngược tại Đại hội Đảng kế tiếp vào đầu năm 2021.

Vấn đề sáp nhập hai vị trí chính trị từ lâu đã được giới lãnh đạo Đảng Cộng sản cân nhắc nhưng chưa bao có đa số giờ ủng hộ. Trong thực tế, các nhà phân tích nói ông Trọng đã bác bỏ ý tưởng này vì có thể dẫn đến việc không kiểm soát được quyền lực.

Có suy đoán về việc liệu ông Trọng đã lên kế hoạch cho động thái này kể từ khi ông Quang bị bệnh nặng vào năm ngoái. Những người không đồng ý với thuyết âm mưu lớn cho rằng ông Trọng được đề cử chỉ vì không có lựa chọn nào tốt hơn.

Quy tắc trong Đảng rằng một trong bốn vị trí lãnh đạo hàng đầu phải do người đã công tác trong Bộ Chính trị, ủy ban hoạch định chính sách cao cấp nhất của Đảng, hơn một nhiệm kỳ đảm nhận.

Chỉ có năm thành viên như vậy phù hợp với yêu cầu này, một là ông Trọng và hai người khác là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hai người còn lại là Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, và Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cả hai không có thứ hạng cao trong hệ thống Bộ Chính trị, cũng không phải là họ được đồng chí của họ đề cập gì đến nhiều, các nhà phân tích nói.

Tiến cử một trong hai người này sẽ dẫn đến một cuộc cải tổ nhân sự lớn, đó sẽ là một quá trình khó khăn cần phải được cân nhắc cẩn thận trong hệ thống phân cấp với vô số lợi ích, từ tỉnh lên đến bộ trong mạng lưới. Hơn nữa, Bộ Chính trị còn thiếu hụt nhân sự sau cái chết của ông Quang, bãi nhiệm một ủy viên khác hồi năm ngoái và một người vắng mặt trong hầu hết trong năm qua do sức khỏe kém.

Ai sẽ nắm giữ những vị trí hàng đầu này đã là nguồn cơn tranh giành trong nội bộ Đảng trước khi vị trí chủ tịch nước bị bỏ trống và dường như không có khả năng được giải quyết sớm.

Điều đó có nghĩa là Đảng đã phá vỡ quy định bằng cách chỉ định ông Trọng và, theo lý thuyết, có thể đã phá vỡ giao thức bằng cách chỉ định một người không phải là ủy viên Bộ Chính trị trong hai nhiệm kỳ.

suc2 - Copie

Việt Nam đồng trong một ngân hàng tại Hà Nội, tháng 9, 2017. Ảnh : Reuters/Kham

Có một số đồn đoán rằng ông Trần Quốc Vượng, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lực lượng chống tham nhũng đã đảm nhận chức thư ký điều hành của Ban thư ký trung ương vào tháng 3, hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ được bổ nhiệm. Tại sao không phải là họ vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Một khả năng khác có thể là khi việc tranh luận thông thường về các ứng cử viên cho Đại hội Đảng lần sau vào năm 2021 mới chỉ bắt đầu, một chủ tịch nước khách ngoài ông Trọng có thể được coi là một sự đề bạt quá nhanh.

Thật vậy, một chủ tịch nước một nhiệm kỳ thường ở nguyên vị trí của họ hoặc được bổ nhiệm vào một trong ba vị trí chính khác tại Đại hội Đảng.

Một giải thích khác là Ủy ban Trung ương - một cơ quan gồm 180 thành viên có ảnh hưởng với các quan chức có các ý tưởng chính sách khác nhau, cũng như các mạng lưới bảo trợ cạnh tranh và liên minh - đã quá chia rẽ để quyết định một ứng cử viên khác hơn Trọng.

Một số nhà bình luận, bao gồm cả nhà báo kỳ cựu Phạm Chí Dũng, cho rằng với quyền hạn mới ông Trọng có thể thay đổi quy tắc của Đảng để duy trì "độc quyền quyền lực vô hạn".

Thật vậy, không có sự đảm bảo nào sẽ không thay đổi quy tắc và loại bỏ các giới hạn về độ tuổi và thời hạn mà thông thường sẽ buộc ông ta phải từ chức vào năm 2021.

Một số người nghĩ rằng ông Trọng đã trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam. Nhưng quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã được tập trung hơn rất nhiều so với bối cảnh cộng sản Việt Nam.

Hơn nữa, Trọng và Tập Cận Bình có những tính cách rất khác nhau và cho đến nay là phong cách lãnh đạo khác nhau rõ rệt.

Ông Trọng đã kinh qua các cấp bậc trong Đảng với vị trí nhà lý luận tư tưởng. Vào những năm 1990, ông ta trở thành tổng biên tập Tạp chí Cộng sản trước khi tham gia ủy ban tư tưởng trung ương và sau đó là Hội đồng lý luận Đảng.

Ông ta đã từng là Bí thư thành ủy Hà Nội và chủ tịch Quốc hội, trước khi làm Tổng bí thư vào năm 2011, mặc dù nhiệm kỳ năm năm đầu tiên của ông là không đáng kể.

Trong khi Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo cá nhân và nhà hoạt động nhiều hơn, Trọng được coi là hướng nội và thụ động. Hơn nữa, Trọng được cho là không có nhiều ý tưởng chính sách mạnh mẽ, ngoại trừ niềm tin vào việc tái xây dựng tính ưu việt của Đảng. Đôi khi ông ta được các nhà quan sát mô tả là "đơn độc".

Thật vậy, phần lớn những gì đã diễn ra trong chính trường Việt Nam kể từ năm 2016 là nhằm sửa chữa những sai lầm mà Đảng kể cả Trọng tin là của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nhiều người dự đoán rằng ông Dũng sẽ trở thành Tổng Bí Thư Đảng tại Đại hội Đảng năm 2016, nhưng thay vào đó là một liên minh chống lại ông và bỏ phiếu để giữ Trọng ở vị trí này.

Từ những năm 2000 trở đi, Đảng đã tăng lên về số lượng và cho thấy sự gia tăng một loại động cơ mới do lợi ích cá nhân thúc đẩy, mà không phải là mối quan tâm về ý thức hệ hoặc quốc gia.

Không thoải mái với việc quan chức tham nhũng gia tăng - một số nhà phân tích gọi là "người tìm kiếm lợi ích" - và các nhà truyền thống trong Đảng ủng hộ những người tìm kiếm lợi ích khi ông Dũng trở thành thủ tướng vào năm 2006.

Đến năm 2016, các mạng lưới bảo trợ và chính trị tiền tệ được cho là đã trở nên cố thủ trong Đảng tạo nguy cơ sụp đổ do tham nhũng.

Nhà phân tích và cựu ngoại giao Mỹ David Brown đã mô tả Đảng Cộng sản vào năm 2016 giống như "một Cosa Nostra Châu Á" đã "làm giảm đi và chia sẻ một phần đáng kể tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vì lợi ích cá nhân".

Vào đầu thập kỷ này, nhà báo Bill Hayton nói chính trị tiền bạc đã tạo ra một cái gì đó giống như một "những người chủ nghĩa xã hội đồng cảnh ngộ", theo đó người ta chỉ tham gia Đảng để tự thăng tiến.

Hơn nữa, trong hai nhiệm kỳ Thủ tướng, ông Dũng đã thay đổi đáng kể hoạt động chính trị bằng cách chuyển giao quyền lực rời xa Đảng Cộng sản sang cho chính phủ dân sự mà ông ta đứng đầu.

Đến năm 2016, một số người cho rằng bộ máy Đảng, bao gồm Bộ Chính trị, không thể kiểm soát nhân viên các bộ và viên chức khác.

3suc3 - Copie

Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh : Reuters

Đáp lại, ông Trọng và các đồng minh trong Bộ Chính trị đã dàn xếp chiến dịch chống tham nhũng hiệu quả nhất Việt Nam, hiện nay đã có hàng ngàn Đảng viên là quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước bị trừng phạt, bị bắt hoặc bị kết án tù.

Họ cũng đã tung ra một chiến dịch kiểm điểm các quan chức Đảng vi phạm trong một trong 27 "biểu hiện" vô đạo đức, trong đó bao gồm sự gian ác trong tư tưởng xã hội chủ nghĩa, ghép, phó và lười biếng.

Một phần của chiến dịch này là tạo ra các đảng viên cốt lõi mới được coi là tinh khiết hơn và đạo đức hơn, do đó tách ra tầng lớp những người dự kiến sẽ tiếp quản trong những năm tới.

Chủ tịch nước bây giờ sẽ tạo cho ông Trọng nhiều quyền hạn hơn để thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng. Cũng có gợi ý rằng điều tra tham nhũng các quan chức quân đội diễn ra chậm chạp so với các khu vực khác. Với việc ông Trọng làm chủ tịch nước, và do đó cũng là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang thì điều này có thể thay đổi

Ngoài ra, ông Trọng cũng sẽ tiếp quản một số Ủy ban Trung ương do chủ tịch nước lãnh đạo nơi đưa ra các quyết định quan trọng. Điều này bao gồm Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, có thể là quan trọng cho các mục đích chống tham nhũng.

Vào tuần trước, nhà phân tích Carl Thayer cho rằng việc sáp nhập quyền hạn của ông Trọng có thể có hiệu quả về quản trị. Hệ thống "tứ trụ" đã "chứng minh ở một mức độ nào đó đã trở thành trở ngại cho việc ra quyết định kịp thời và thực thi chính sách nhanh chóng".

"Bằng cách sát nhập hai chức vụ, Việt Nam sẽ có thể giải quyết dứt khoát hơn với các vấn đề bức xúc".

Là người đứng đầu nhà nước, ông Trọng cũng sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong quan hệ đối ngoại, ông đã phải ở phía sau khi là Tổng bí thư Đảng. Có những gợi ý từ các nguồn tin ở Hà Nội rằng ông đang vận động hành lang cho chuyến thăm Hoa Kỳ để thảo luận về thỏa thuận song phương với Tổng thống Donald Trump.

suc4 - Copie

Nguyễn Phú Trọng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Đại hội lần thứ 12 của Quốc hội, Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2016. Ảnh : AFP / Pool / Kham

Vấn đề của Biển Đông mà Việt Nam tranh giành lãnh thổ với các đảo bị Bắc Kinh chiếm đoạt cũng có thể là một lý do cho chuyến thăm nhà nước được đề xuất.

Với việc ông Trọng nắm giữ quyền lực kép, Đảng cũng sẽ có thể tái khẳng định tính ưu việt của đảng, loại bỏ quyền hạn mà cựu Thủ tướng Dũng đã dành cho chính phủ dân sự.

"Khi Tổng bí thư cũng là Chủ tịch nước, sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và quản lý tốt hơn mối quan hệ giữa các cơ cấu quyền lực", ông Lê Minh Thông, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp lý của Quốc hội cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo Đảng – Nhân Dân.

Thay vì hướng đến "Chủ nghĩa Tập Cận Bình", việc bổ nhiệm ông Trọng vào chức chủ tịch nước có liên quan nhiều hơn đến việc Đảng áp đặt lại nguồn gốc Leninist và sự thống trị hoàn toàn của đời sống và chính trị Việt Nam.

David Hutt

Nguyên tác : Trong’s strength hides weakness in Vietnam, Asia Times, 30/10/2018)

Phương Thảo chuyển ngữ

Nguồn : VNTB, 01/11/2018

Published in Diễn đàn