Trong 5 tiểu ban được thành lập tại Hội nghị Trung ương 8 để chuẩn bị cho Đại hội 13 của đảng cầm quyền sẽ diễn ra vào năm 2021, Tiểu ban Nhân sự tuy được xếp ở vị trí cuối nhưng thực ra là quan trọng nhất, và luôn quan trọng nhất trong lịch sử lục đục và nhộn nhạo của chính thể một đảng cai trị này.
Cái chết của ông Quang mở đường cho ông Trọng nắm cả hai quyền lực.
‘Tiểu ban Nhân sự’ quan trọng đến thế nào ?
Còn hơn hai năm nữa mới đến Đại hội 13, nhưng Tổng bí thư Trọng đã nắm luôn không chỉ Tiểu ban Nhân sự mà còn Tiểu ban Văn kiện - một tiểu ban chấp bút định hướng những đường lối đối nội và đối ngoại then chốt nhất của ‘đảng ta’. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban Kinh tế xã hội, còn Tiểu ban Điều lệ đảng do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng tiểu ban.
Như vậy, một lần nữa Tổng bí thư Trọng lại được làm Trưởng tiểu ban Nhân sự.
Vào khoảng thời gian năm 2015 khi ‘toàn đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích chào mừng Đại hội 12’ và trong bầu không khí đua tranh quyết liệt cùng đủ thứ đơn thư tố cáo lẫn nhau được tung lên mạng xã hội, ông Trọng - trên cương vị tổng bí thư - cũng đã ‘chủ động’ làm Trưởng tiểu ban Nhân sự.
Theo nguyên tắc của đảng cầm quyền, nhân sự chủ chốt trong Bộ chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư và kể cả Ban chấp hành trung ương sẽ được ‘chọn’ theo 3 phương án nhân sự : một danh sách do tổng bí thư đưa ra, một danh sách khác do ‘tập thể Bộ chính trị’ đưa ra, và danh sách còn lại là phần của Ban chấp hành trung ương. Theo ‘thông lệ’, phương án nhân sự do tổng bí thư đưa ra là mang tính chi phối nhất, mà nhiều thông tin cho biết đó chính là phương án mang tính quyết định trước Đại hội 12, sau đó mới tuần tự đến ‘tập thể Bộ chính trị’ và Ban chấp hành trung ương.
Tại các hội nghị trung ương 13 và 14 diễn ra vào nửa cuối năm 2015, mặc dù đã nắm được vai trò Trưởng tiểu ban Nhân sự, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn bị cạnh tranh và thách thức quyết liệt bởi Nguyễn Tấn Dũng - đối thủ mà mới chỉ vào đầu năm 2015 đã vọt lên xếp đầu bảng trong cuộc đua ‘bỏ phiếu thăm dò uy tín tổng bí thư cho Đại hội 12’, trong lúc ông Trọng chỉ đứng thứ 8 - theo nhiều thông tin không chính thức nhưng cho tới giờ vẫn không được bất kỳ cơ quan nào của đảng hay khối chính phủ đính chính hoặc cải chính. Chỉ đến khi còn ít tháng nữa sẽ diễn ra Đại hội 12, Thủ tướng Dũng mới phải làm một bản giải trình dài cho tổng bí thư, Bộ chính trị và Ủy ban Kiểm tra trung ương về 12 vấn đề nhạy cảm liên quan đến con cái, phát ngôn và tài sản của ông. Hầu như ngay sau đó, bản giải trình này đã được chụp ảnh nguyên trạng và tung lên mạng xã hội, lan truyền với tốc độ chóng mặt nhưng không rõ nhằm dụng ý gì. Chính bản giải trình này, cùng với một quy định nội bộ đảng theo cách mà Thủ tướng Dũng không thể ngờ ‘đảng viên không được từ ứng cử’ đã khiến Nguyễn Tấn Dũng ‘một đi không trở lại’ và làm cho phương án nhân sự tổng bí thư tuyệt đối trống vắng cái tên ‘đồng chí X’.
Còn giờ đây, Nguyễn Phú Trọng đang ‘thừa thắng xông lên’, sau lời cảm thán ‘tôi bất ngờ’ khi ông Trọng bày tỏ nỗi ngạc nhiên vì nhận được đến 100% phiếu thuận của Đại hội 12 cho ứng cử viên tổng bí thư duy nhất chính là ông ta.
Sẽ sửa đổi hiến pháp ?
Tháng Mười năm 2018 và như cách thức vận động của giới chuyên gia và quan chức cận thần của đảng về ‘thời điểm chín muồi để hợp nhất hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư’, ngay sau cái chết của Trần Đại Quang là sự kiện Nguyễn Phú Trọng được Bộ chính trị và một lần nữa ‘100% Ban chấp hành trung ương’ đề cử trở thành chủ tịch nước, để chẳng bao lâu sau đó sẽ có một quốc hội quen ‘gật’ chẳng hề khó khăn chấp thuận cái chức danh vừa cũ vừa mới ấy.
Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội 12, ước vọng và tương lai chính trị của ông Trọng đã hiện rõ hơn nhiều : không chỉ quá cần đến tính ‘chính danh’ của chủ tịch nước trong những đợt công du đối ngoại, ông Trọng còn được xem là tập trung và thâu tóm quyền lực chưa từng có kể từ thời Tổng bí thư Lê Duẩn - một hiện tượng đặc biệt mà đã trở thành đầu đề của cả báo chí quốc tế.
Nhưng vẫn chưa hết, và có lẽ còn lâu mới hết. Điều cốt yếu hơn cả và có thể khiến giới quan sát chính trị thêm một lần nữa cảm thấy sốc là dường như thâm tâm ông Trọng còn đang tính đến khả năng ông sẽ tiếp tục làm tổng bí thư, và tất nhiên ‘kiêm chủ tịch nước’ - thêm một nhiệm kỳ nữa tại Đại hội 13, dù hiến pháp và điều lệ đảng hiện thời chỉ giới hạn tổng bí thư và chủ tịch nước tối đa là hai nhiệm kỳ.
Việc ‘chủ động’ nhận lãnh trách nhiệm phụ trách trưởng hai tiểu ban nhân sự và văn kiện cho Đại hội 13 của ông Trọng là một chỉ dấu mạnh mẽ và lộ liễu cho thấy nếu muốn và khi sức khỏe còn cho phép, chính ông sẽ ngồi vào ghế tổng bí thư - chủ tịch nước vào năm 2021 ở tuổi 77. Còn từ đây đến đó sẽ là công việc… sửa hiến pháp.
Một tham khảo rất gần gũi là hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - được hầu như toàn bộ quốc hội nước này ‘gật’ - đã được sửa ngay tại đại hội 19 của Đảng cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, trong đó đã chính thức bãi bỏ giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ chủ tịch nước, dọn đường cho Tập Cận Bình trở thành ‘hoàng đế’ suốt đời’ hoặc có thể nắm quyền lực tối cao cho tới lúc chết.
Nếu ngay cả một chuyên gia quốc tế được xem là rất am hiểu về chính trị nội bộ của Việt Nam như giáo sư Carl Thayer còn phải thừa nhận rằng ông đã bất ngờ trước kịch bản Tổng bí thư Trọng ngồi ngay vào cái ghế chủ tịch nước ngay sau cái chết của Trần Đại Quang, chẳng có đột biến nào là quá khó khăn để không xảy ra trong những năm tới.
Với đà vận động thần tốc tại ‘thời điểm chín muồi’ mà những gương mặt cận thần không thay đổi như Nguyễn Đình Hương, Vũ Mão… cùng những cây viết truyền thông quen mặt như Huy Đức, có lẽ sẽ chẳng có lực cản nào đủ lớn để khiến công cuộc vận động sửa đổi hiến pháp về thay đổi nhiệm kỳ tổng bí thư và chủ tịch nước - sẽ được đặt trên bàn Ủy ban Thường vụ quốc hội vào một thời điểm chín muồi - bị tổn thương mà không thể trót lọt.
Khi đó và ngược hẳn với thời Nguyễn Tấn Dũng bất thần ngã ngựa, một đảng viên thậm chí còn có thể tự ứng cử hay nhận đề cử nếu không được ‘tập thể đề nghị’, hoặc chẳng cần sự chấp thuận của bất kỳ thể đảng viên nào - nếu điều lệ đảng được sửa đổi theo hướng ‘cách mạng’ như thế.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 13/10/2018
Ông là Trọng. Người miền Bắc, giỏi lý luận. Ông không thích anh Ba, người từng làm ông ức phát khóc. Nhưng giờ anh Ba cựu thủ đã bị ông đánh cho bật lâu rồi. Ông có lẽ cũng không ưa gì ông cố chủ tịch. Nhưng giờ ông khỏi phải lo vì có còn người ngồi ghế đấy đâu mà lo. Ông đã thành vô địch thiên hạ. Người gọi ông là Tổng Bí Chủ, người gọi ông là vua. Vua Trọng bảo việc ông sắp ngồi cả hai ghế, đóng cả hai vai không phải là nhất thể mà cũng chẳng phải là kiêm nhiệm. Ông lý luận thế thì dân thua rồi. Nhất là khi ‘Nhân Dân’ dẫn tác phẩm ‘Thà ít mà tốt’ từ tận 95 năm trước của Lenin. Ông lại thuộc về Bên Thắng Cuộc dù có người bảo ông thắng cả điều lệ đảng và Hiến Pháp.
Một doanh nhân viết một thư ngỏ kêu gọi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn vào những bất công của xã hội và lắng nghe tiếng nói của người dân trước những bức xúc hiện nay.
Còn nhớ anh Ba có người đệ tử tên Thăng. Người này từng là uỷ viên Bộ Chính trị, ‘bí thư thành Hồ’. Hôm 8/12/2017, Vua Trọng cho đệ tử anh Ba nhập kho để rồi mấy tháng sau tuyên án tù 13 năm vì đã cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Thăng đệ tử là nạn nhân của chiếc lò đốt củi tham nhũng mà chủ yếu là tay chân trước đây của anh Ba.
Cả Vua Trọng, anh Ba và đệ tử Thăng đều thích nịnh. Ai chỉ ra những cái sai là các đồng chí không thích. Các đồng chí chỉ thích ăn bánh quyền lực. Ai có khả năng động đến miếng bánh quyền lực của các đồng chí thì chỉ có nước bước vào chiếc lò thứ hai mà Vua Trọng nhóm từ trước cả lò đốt củi tham nhũng. Chiếc lò này còn toan đốt cả tương lai của những đứa trẻ như hai cháu bé con Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đang chịu án tù tới 10 năm chỉ vì viết mấy trăm bài chỉ ra cái sai của chính quyền già cỗi và hư hỏng.
Ngày 11/10/2018 là ngày lên mạng của phim Mẹ Vắng Nhà vốn kể về nỗi vất vả của hai bé Gấu và Nấm khi xa mẹ cũng như của người bà phải chăm cháu thay con bên cạnh chăm mẹ già, người đã qua đời hồi đầu năm 2018.
Nấm đã lớn và hiểu được những gì xảy ra với mẹ và hiểu điều mẹ làm là để cô con gái có tương lai tốt đẹp hơn.
Gấu còn ở tuổi mới đến trường nên chẳng hiểu vì sao mẹ phải xa nhà, tối không được về ôm em. Em nhỏ quá nên bà không dám dẫn đi thăm mẹ vì biết nói sao khi em đòi mẹ về nhà cùng.
Vua Trọng có biết những điều này không ? Làm sao ông biết khi phim Mẹ Vắng Nhà của đạo diễn Clay Phạm bị cấm chiếu ở Việt Nam. Chính quyền của ông Trọng còn gây sức ép để phim không được chiếu ở cả Thái Lan. Nhưng ông đã không thể ngăn phim được chiếu ở 50 quốc gia khác nhau trên thế giới theo lời luật sư Trịnh Hội, người hôm 10/10 đã đem phim đến chiếu ở Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi tin là hàng triệu người sẽ xem phim trên YouTube trong thời gian tới và những cố gắng của giới lãnh đạo tham quyền cố vị nhằm bịt miệng những người như Mẹ Nấm hoá ra là phản tác dụng. Họ từng cho quân ném phân vào nhà Mẹ Nấm và hành động xấu xa đó đã được kể ở khắp năm châu. Đúng là ‘nhục như con trùng trục’.
Mẹ Nấm cũng chỉ là một trong số ước tính hơn một trăm nạn nhân bị ném vào chiếc lò nhân quyền của Vua Trọng. Điều trớ trêu là một đất nước mà người "lập quốc" thời hiện đại từng được thoải mái viết các bài đả kích thực dân Pháp tại chính nước Pháp giờ lại cấm người dân chỉ trích chính quyền ở ngay nước mình. Nhưng đây không phải là điều gì khó hiểu. Người ta vẫn bảo thời nay là ‘thời nhà Sản’, ý nói chế độ Cộng Sản cũng là một dạng chế độ phong kiến mà thôi. Vua Trọng với hai ngai có vẻ đang ủng hộ ý kiến này.
Ông Vua năm nay cũng đã 74. Chẳng hiểu trước khi tiến cử ông những người chăm sóc sức khoẻ cho các ông lớn có khám cho ông kỹ không. Nhưng cứ như cách họ chăm sóc cho ông ‘tau khoẻ mà có chi mô’ Nguyễn Bá Thanh và ông vừa chúc các cháu thiếu nhi vui Trung Thu đã lấy luôn thú rước đèn và ca hát của các cháu thì kể cũng không cần quan tâm nhiều tới ý kiến của họ. Tôi nghĩ chắc là ông khoẻ lên nhiều so với hồi ông ngồi lại vào ghế tổng bí thư nhiệm kỳ hai hồi đầu năm 2016. Khi đó ông chỉ định ngồi đến khoảng thời gian này thôi và sẽ nhường lại ngôi. Tệ nỗi, hay may thay tuỳ mỗi góc nhìn, hai người được xem là ứng viên tiềm năng khi đó thì một người vừa chết, một người bệnh trước đó lâu rồi. Tức là trong số mười mấy uỷ viên bộ chính trị còn lại chẳng ai bằng ông lão 74 cả. Gay đấy chứ chẳng phải đùa đâu.
Tại sao gay ? Tại vì người ta nói cứ như là chỉ có ông là người đốt cái lò chống tham nhũng cháy rực thôi cho dù củi dường như cũng có chọn lọc. Ông mà ốm bệnh ra đấy thì củi tham nhũng lại chạy đầy đường hay sao ? Còn nữa, con người ta nay thế này mai thế khác vì quyền lực có xu hướng tham nhũng mà. Giả sử như Vua sau này đổ đốn tham nhũng thì ai xử ông ? Đừng nói là uỷ viên bộ chính trị thì đủ đức, đủ tài không tham nhũng quyền lực và các thứ khác nhé. Đồng chí Thăng đâu, có phải họ vu oan cho đồng chí không ?
Thú thật với Vua Trọng, tôi chẳng tin đảng của ông có thể trong sạch được nếu ông không quẳng đi cái lò thứ hai mà ông dùng để đốt tương lai của những người từng hô to "cá cần nước sạch, nước cần minh bạch" đâu. Ở đâu có bóng tối, có góc khuất của quyền lực, ở đó có sự khuất tất và gian trá. Người dân cần được khuyến khích để chỉ ra sự khuất tất và gian trá đó chứ không phải bị bịt miệng như hiện nay. Nếu như ông có thêm vai diễn nữa nhưng bỏ bớt chiếc lò đốt các giá trị nhân quyền thì lịch sử sẽ nhìn ông với đôi mắt khác hơn. Đương nhiên chẳng có bằng chứng gì cho thấy điều này sẽ xảy ra và chuyện ông Vua hai ngai với hai chiếc lò sẽ lại đi vào lịch sử như một nhân vật lỡ chuyến tàu cơ hội nhằm đưa Việt Nam thành đất nước văn minh hơn chứ chưa nói gì tới "sánh vai các cường quốc" trên thế giới.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 11/10/2018
Đáng lẽ phải viết "Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm cả hai chức vụ…" Nhưng viết như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cải chính ngay : Ông ấy không chịu KIÊM cái gì hết.
Ông Nguyễn Phú Trọng không "lú," như tin đồn mấy chục năm qua. (Hình : Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
Có lẽ chỉ vì ông Trọng ghét chữ "kiêm". Ông mới dặn dò các nhà báo : "Không nên nói là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước".
Trước khi được đề nghị làm chủ tịch nước, ông Trọng đã từng nắm nhiều chức, làm tổng bí thư, kiêm chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, kiêm chủ tịch một cái ủy ban chống tham nhũng, kiêm cái chức gì đó trong Đảng Bộ Công An, vân vân. Bây giờ thì đố nhà báo nào ở trong nước dám viết "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng kiêm" bất cứ chức vụ nào !
Ghét chữ KIÊM chắc vì ông Trọng đã từng chửi rủa những đứa kiêm cái này, cái khác. Trong một cuộc gặp gỡ "cử tri" hồi Tháng Năm, 2017, Nguyễn Phú Trọng hỏi : "Bí thư mà KIÊM luôn chức chủ tịch thì to quá. Ai kiểm soát ông ?" Giờ Trọng phải kiêng chữ KIÊM là vì không ai đặt câu hỏi đó ném vào mặt mình !
Quả thật, chữ KIÊM nghe nó to lớn quá, nó ồn ào, rùm beng quá ! Nghe lại tưởng tượng cảnh một anh gặp số đỏ được chia cho hai cái ghế, ôm hai cái ngai vàng, không biết nên ngồi trên một cái ngai hay trên cả hai ! Hay là đứng hai chân trên hai ghế ? Đứng vậy dễ té quá, làm sao thọ được ?
Hơn nữa, KIÊM là một chữ Hán Việt, ông Trọng yêu cầu mọi người dùng chữ Nôm, ông bảo, "nói nôm na thì đây là bầu cho một người để làm hai công việc này". Không KIÊM. Chỉ có một người làm hai công việc thôi ! Nghe lại có vẻ khiêm tốn, nhún nhường !
Ông Trọng biểu dương tánh khiêm nhường bằng cách đổ tại "tình huống". Ý nói, ông không muốn làm cả hai chức nhưng bất đắc dĩ phải nhận, vì tình huống !" Người Việt Nam xưa nay vẫn nói, "vì tình huống bắt buộc !" Bây giờ người ta nói vắn tắt, "đây là tình huống," như ông Trọng thổ lộ.
Tình huống như thế nào ? Ông Nguyễn Phú Trọng kể lể cho các cử tri cảm thông tình huống ông bất đắc dĩ phải làm hai công việc một lúc (Nhớ : Không kiêm !) Ông kể : "Vừa rồi không may đồng chí Trần Đại Quang – nguyên chủ tịch nước mất đi, rất đột ngột…" Bà con nhớ nhé : Mất đi rất đột ngột ! Nhắc lại : Rất đột ngột !
Đồng bào ta ở Hà Nội có thể đã biết tỏng ông Trần Đại Quang mất "rất đột ngột" như thế nào : "Nghe tin như sét đánh ngang/ Bác Quang đang sống chuyển sang từ trần !"
Ông Trọng muốn bà con thương cảm : Chính trong cảnh tang gia bối rối "rất đột ngột" đó mà, Nguyễn Phú Trọng là ta đây, bị bắt buộc phải làm hai việc cùng một lúc ! Chỉ vì rất đột ngột nên Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng không kịp chuẩn bị, không bầu cho ai khác được !
Nhưng ngay sau khi than về cái chết "rất đột ngột" của ông Quang, ông Nguyễn Phú Trọng nói ngay cho các cử tri hiểu rõ ràng : "…mặc dù bệnh hiểm nghèo đã được chữa trị cả năm nay".
Hơn một năm trước đây, một nhà báo thân cận chốn cung đình đã viết Facebook : "Đại Tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25 Tháng Bảy, 2017".
Bệnh đến mức phải đưa ra nước ngoài, chắc hẳn là đã từng xoay trở chữa ở trong nước cả năm hoặc mấy năm trời rồi. Một người 50, 60 tuổi, bị bệnh hiểm nghèo suốt mấy năm, chạy hết thầy này đến thuốc khác, thì cả làng biết là sắp về chầu tiên tổ. Không thể nào "chết rất đột ngột" được !
Vợ con người đó chắc chắn đã mua quan tài, cắm huyệt lấy đất cát, có khi chính đương sự thân hành chọn lựa, cho nên không thể nào nói cái chết đó "rất đột ngột !"
Bât cứ chuyện gì mình để ra hai ba năm chờ đợi cho tới lúc nó xảy ra, biết chắc chắn sẽ xảy ra, mà nó lại bảo nó "rất đột ngột" hay không ? Nói vậy là cố tình nói giỡn !
Tại sao một ông tiến sĩ triết học chuyên ngành xây dựng đảng lại tự mâu thuẫn trong một câu nói nghe tức cười như vậy ? Có phải vì tâm lý ông đang u uất chứa đầy mâu thuẫn ? Có phải vì ông phải nói một câu vừa mừng mình được thăng quan tiến chức lại vừa đọc lời ai điếu, cho nên nói trước quên sau hay không ?
Chắc là không. Ông Trọng không "lú," như tin đồn mấy chục năm qua. Ông cố tình nói một câu mâu thuẫn. Cố để cho người nghe phải bật cười ! Vì chính ông đang cười và muốn bà con cùng cười với mình !
Trong hai năm qua, cả đảng Cộng Sản, ít nhất là toàn ban lãnh đạo đảng và vợ con, bạn bè, nhân tình ngân ngãi, tài xế và con sen của họ đều biết rằng ông Trần Đại Quang sắp mãn số. Biết rằng cái chức chủ tịch nước sắp trống. Ai cũng thắc mắc : Anh/chị nào sắp lên ngồi vô cái ghế này ? Đó là một điều bí mật được phơi giữa chợ, cho thiên hạ bàn tán. Lúc thì họ báo tin Quang khỏe mạnh, lúc thì tung tin Quang chết rồi. Đánh hỏa mù, trong lúc các "đồng chí" giành giựt nhau.
Cái chức chủ tịch nước không có gì là lớn, chỉ cần đóng tuồng cho khéo là làm được. Ông Trần Đại Quang từng là trùm công an, có thể nuôi tham vọng như Yuri Andropov, trùm KGB ở Nga đã lên làm tổng bí thư năm 1982, sống nốt 15 tháng cuối cùng của cuộc đời. Nhưng chắc ông Quang biết mình cần dành hết thời gian để chữa bệnh, còn lo không thoát khỏi bệnh, cho nên chọn làm chức chủ tịch nước cho nhàn. Làm cái chức đó không phải lao tâm lao lực, mà lại vẻ vang mày mặt rỡ ràng mẹ cha, lúc chết chắc chắn sẽ được làm quốc táng !
Nhưng không thiếu gì người nhòm nghé cái chức chủ tịch nước của ông Quang. Trong hai năm trời, cuộc tranh giành trong vòng bí mật không biết diễn ra thế nào. Nhưng chắc chắn trong hơn một năm qua, bất cứ anh, chị nào ngắm nghé leo lên ngồi cái ghế của ông Trần Đại Quang thì cũng phải nể nang, phải nhờ vả ông Nguyễn Phú Trọng. Không được ông Trọng bật đèn xanh thì không xong. Sau khi ông Trọng đã triệt hạ được bè nhóm ông Nguyễn Tấn Dũng, cho vô tù gần hết rồi, thì không anh nào dám tính chuyện qua mặt ông Trọng.
Nhưng chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng nuôi tham vọng nắm lấy cả hai chức. Muốn nắm cả đảng và nhà nước nhưng ngoài mặt vẫn đóng vai "quân tử Tàu" không ham danh ham lợi ! Trọng có thể đóng vai trọng tài, để cho các các chị anh khác chạy vòng quanh như đèn cù (xin đọc lại Trần Đĩnh). Mỗi anh, mỗi chị đều có thể được hé cho thấy chút hy vọng, với một điều kiện : Trước hết, phải hoàn toàn theo Trọng.
Khi ông Trần Đại Quang chết thật, tất cả những người đang nuôi mộng đóng vai quốc trưởng phải đối diện với nhau : Anh nào, chị nào cũng đầy hy vọng, và hy vọng ngang nhau, không ai hơn ai cả ! Cuối cùng, chỉ còn giải pháp : 100% bầu cho Trọng.
Cái đó gọi là "tình huống !"
Tình huống này bất ngờ, "rất đột ngột" nhưng không bất ngờ đối với Nguyễn Phú Trọng. Chỉ bất ngờ đối với những anh, chị trong năm qua vẫn mơ tưởng sẽ lên thay thế Quang.
Nguyễn Phú Trọng có óc hài hước nên mới nói với dân Hà Nội : "Vừa rồi không may đồng chí Trần Đại Quang – nguyên chủ tịch nước mất đi, rất đột ngột…" Trong một câu có hai chỗ hài hước : Chuyện ai cũng đoán trước sắp xảy ra thì lại nói rất đột ngột ! Cơ hội rất may thì lại bảo là không may !
Nguyễn Phú Trọng nói những chữ "không may" và "rất đột ngột," trong bụng cười thầm ; nhưng vẫn chưa thỏa óc trào phúng. Cho nên còn nói thêm : "…đây là một người làm hai công việc… (nhưng) không nói là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước…".
Đúng là lối nói ngang nói dọc, nói trên trời dưới đất, muốn nói gì thì nói, của các tay quản giáo chuyên nghiệp !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 09/10/2018
Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng không thể kiên nhẫn chờ thêm nửa năm hoặc tối thiểu là ba tháng cho đủ ‘giỗ 100 ngày Trần Đại Quang’ khi tìm cách ngồi ngay vào cái ghế trống của kẻ quá cố vừa để lại, như thể ‘của thừa kế’ đó chỉ dành riêng cho Trọng.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 2/4/2018.
Làm thế nào để được ‘chính danh’ ?
Tính ‘chính danh’ - nhu cầu đầu tiên và quan trọng nhất mà blogger ‘lề đảng’ Huy Đức thốt ra trong bài ‘Nhất thể hóa’ như một cách tung hô Tổng bí thư Trọng - là lý do đầu tiên và quan trọng hơn cả để ông Trọng nhất thiết phải được nội bộ đảng và quốc tế xem là chủ tịch nước, tức nguyên thủ quốc gia, nhất là nếu ông ta muốn sớm tiến hành chuyến công du đến Washington vào tháng Mười Một năm 2018 mà không thể bị giới ngoại giao Mỹ và Tổng thống Donald Trump càm ràm về việc Trọng chỉ là một ‘đảng trưởng’ mà không phải là người đứng đầu nhà nước.
Một cách đương nhiên, nếu có thêm được chức chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng sẽ trở nên ‘chính danh’ trong các cuộc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới mà chẳng cần nhờ vả hay quá lệ thuộc vào Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm cách thuyết phục quốc tế chấp nhận ‘đối thoại với kênh đảng’, như các cuộc gặp của Trọng với Obma tại Mỹ vào tháng Bảy năm 2015 và với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris vào tháng Ba năm 2018.
Không chỉ là thể diện của ‘kênh đảng’, còn có một biểu hiện khác cho thấy Nguyễn Phú Trọng đặc biệt dành tâm trí cho sĩ diện cá nhân trong nhiệm vụ tiếp khách quốc tế tại Việt Nam.
Tháng Mười Một năm 2017, vài ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APCE) kết thúc tại Đà Nẵng và hệ thống báo đảng tự ca ngợi hết lời, Nhân Dân – "cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam" – đã đăng bản tin với tựa đề kỳ quặc : "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Đ. Trăm".
Tựa đề trên có thể khiến người đọc cảm thấy ngay đã có một sự phân chia "quyền lực" rất có chủ ý và cũng rất tỉ mẩn, lục đục giữa 3/4 của "tứ trụ" trong việc tiếp "Trăm" (phiên sang tiếng Anh là Trump).
Sự kỳ quặc của tựa đề trên cũng bởi đây là một tựa đề hiếm có, cứ như thể nếu không ghi rõ ra sự phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Bộ Chính trị thì người đọc và dư luận quần chúng nhân dân sẽ không thể biết được ai là người có vai trò ra sao, nhất là ai mới là người có vai trò chủ chốt trong việc tiếp "Trăm".
Trước đó khoảng ba tuần, Washington đã phát thông cáo báo chí : "Sau khi rời Đà Nẵng, ông Trump sẽ tới Hà Nội trong ngày 11/10, bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại Hà Nội, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam".
Sau đó, Tòa Bạch Ốc phát tiếp thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ "chào xã giao" Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Nghĩa là cuộc gặp giữa "Trăm" với Nguyễn Phú Trọng có thể được xem là "bổ sung".
Tính chất "bổ sung" như trên là phù hợp với đánh giá của giới quan sát và phân tích chính trị khi cho rằng khác hẳn với tổng thống đời trước Obama có vẻ mềm mỏng và nể nang, "Trăm" là người không quá quan tâm đến phép tắc xã giao và càng chẳng quan tâm đến "kênh đảng" của ông Nguyễn Phú Trọng. Một bằng chứng có thể nhận ra được là mặc dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại về sự cần thiết "duy trì quan hệ kênh đảng’ với phía Mỹ khi ông Phúc đi Washington vào tháng 5/2017, nhưng "Trăm" lại chẳng nói một từ nào về đề nghị này.
Nhân Dân được xem là "báo ruột" của Tổng bí thư Trọng.
Sẽ lần đầu tiên đi Mỹ với tư cách nguyên thủ quốc gia ?
Từ trước ngày 30/9/2018 là thời điểm Bộ Chính trị tổ chức họp bất thường để bàn phương án nhân sự nào sẽ được ngồi vào cái ghế của Trần Đại Quang, trong nội bộ đảng bất chợt lan truyền một luồng thông tin cho biết ‘Cụ Tổng không muốn làm chủ tịch nước đâu, nhưng vì nhiều người tha thiết đề nghị nên đành phải làm’. Sau đó, thông tin này lan nhanh ra dư luận các giới trong xã hội. Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng lại được một số người tin là ‘có đức khiêm tốn’ và ‘không tham vọng quyền lực’.
Thật ra, thông tin trên là phần nào có cơ sở thực tế, nếu xét đến việc Tổng bí thư Trọng đã tập quyền với tốc độ cao kể từ sau đại hội 12, đặc biệt từ tháng Mười Hai năm 2017 khi ông Trọng chỉ đạo Bộ Công an phải bắt quan chức vừa mất ghế ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng. Trong thực tế, Nguyễn Phú Trọng đã từ lâu là Bí thư quân ủy trung ương một cách thực chất, không những thế còn phần nào nắm được Tổng cục Tình báo quân đội - điều mà những đời chủ tịch nước gần nhất như Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang đã không thể nào làm được dù có nhiều cố gắng.
Và cũng chẳng cần là chủ tịch nước hay thủ tướng chính phủ, ông Trọng vẫn đã tung hoành ngang dọc trên bàn cờ chính trị quốc gia bằng thủ thuật ‘luân chuẩn cán bộ’ và ‘phân công, điều động cán bộ’ - những động thái được Ban Tổ chức trung ương của Tô Huy Rứa thực hiện đến 3 chiến dịch trong năm 2015 trước đại hội 12, và của Phạm Minh Chính tiến hành suốt từ cuối năm 2016 đến giờ.
Cả Rứa và Chính đều được xem là ‘người của Trọng’. Không chỉ cán bộ khối đảng mà cả cán bộ thuộc khối chính phủ cũng nằm trong tầm khống chế sát sao của đảng trên danh nghĩa ‘cán bộ nằm trong diện Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý’.
Thực tế là cho dù Trần Đại Quang không chết hoặc chưa chết, Nguyễn Phú Trọng vẫn không mấy thèm thuồng cái ghế chủ tịch nước mà chủ yếu là chuyện ‘ma chay hiếu hỉ’. Về thực chất, Nguyễn Phú Trọng đã đạt đến mức độ tập quyền cao chưa từng thấy, có thể lên đến 80 - 85% trong nội bộ đảng kể từ sau đại hội 12. Còn sau khi Quang chết, tỷ lệ tập quyền ấy có thể vọt đến 95% như cái cách mà Tập Cận Bình đang ở đỉnh cao quyền lực tại Trung Quốc.
Và đã đến lúc Nguyễn Phú Trọng cần một cái gì hơn thế : thỏa mãn tính sĩ diện cá nhân và thể diện của ông ta trong những chuyến công du nước ngoài. Phải làm sao để bản thân ông ta và Bộ Ngoại giao Việt Nam không còn phải khẩn khoản đề nghị những nước phương Tây lưu ý đến ‘tăng cường quan hệ kênh đảng’, mà chính ông ta phải trở thành một nguyên thủ quốc gia để hợp thức hóa thảm đỏ và 21 phát đại bác chào đón.
‘Mình phải như thế nào người ta mới đón tiếp như thế chứ !’ - Trọng thốt lên đầy hể hả sau khi được đích thân Tổng thống Mỹ Barak Obama đón tiếp trọng thị ngay tại Phòng Bầu Dục như một ngoại lệ vào tháng Bảy năm 2015.
Kỳ tích đó đang được kỳ vọng sẽ lặp lại vào tháng Mười Một tới, nếu Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ và được Trump tiếp. Khi đó, với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông Trọng sẽ chẳng cần tỏ ra ngạc nhiên vì sao được tiếp đón khác hẳn với quá khứ ‘đảng trưởng’.
Tư tưởng tuyệt đối hay tha hóa tuyệt đối ?
Toàn bộ quá trình đi lên từ khi còn là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư thành ủy Hà Nội, Chủ tịch quốc hội đến nay đã cho thấy với Nguyễn Phú Trọng, tham vọng lớn nhất không phải là vật chất tiền bạc, mà là tinh thần.
Trong một mớ hổ lốn quan chức từ thấp đến cao chỉ biết so nhau bằng tốc độ ‘ăn của dân không chừa thứ gì’ và giá trị tài sản từ trăm triệu đến hàng tỷ USD, những người cho tới nay còn giữ được tư cách sạch sẽ, dù chỉ là tương đối như Trọng, được xem là ‘hàng hiếm’. Nỗi khao khát của Nguyễn Phú Trọng hướng sang một kênh khác : phương trình phức hợp giữa chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng mác xít cùng tâm thế ‘thời thế sinh anh hùng’ của thời phong kiến.
Nhưng cái logic tiếp theo sự chọn lựa những yếu tố trên luôn là phải đạt đến một quyền lực tuyệt đối và tư tưởng tuyệt đối. ‘Tư tưởng Tập Cận Bình’ đã được ngự trong hiến pháp Trung Quốc, tại sao lại không thể có ‘tư tưởng Nguyễn Phú Trọng’ nằm trong hiến pháp Việt Nam tại đại hội 13, nếu còn có đại hội đó ?
Và biết đâu đấy trong tương lai, Nguyễn Phú Trọng sẽ còn được thỏa mãn cả một khao khát tinh thần mà ông ta thường nhắc tới trong những cuộc tiếp xúc với cử tri : ‘lưu truyền sử xanh’.
Nhưng sau tất cả mà bài học gần gũi nhất là cái chết chẳng mấy an lành của Trần Đại Quang, cái tiếp biến của quyền lực tuyệt đối - như đã quá nhiều lần được lịch sử loại người dẫn chứng - đó là sự tha hóa tuyệt đối về nhân cách lãnh đạo và đạo đức chế độ cầm quyền mà sẽ tất yếu dẫn đến sụp đổ chế độ đó.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 06/10/2018
Sau đám tang của Trần Đại Quang và sau khi ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ chính thức ngồi vào cái ghế chủ tịch nước do người vừa chết để lại, điều gì sẽ xảy ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ?
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) âm thầm ‘đầu quân’ cho phe Trọng vào năm 2015 và đã trở thành thủ tướng vào đầu năm 2016.
Một trong những cơ sở mang tính tham khảo cho khuynh hướng trên có thể đến từ bài ‘Nhất thể hóa’ ngày 30/09/2018 của blogger ‘lề đảng’ Huy Đức.
Bài viết trên, sau khi định hướng "Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam" và "Đừng sợ tập trung quyền lực vào một người" mà được rất nhiều người cho rằng đó là một thủ pháp PR gián tiếp cho Nguyễn Phú Trọng, đã có một đoạn đáng chú ý :
"Trong khi đó, Thủ tướng chỉ nên là một nhà kỹ trị. Vai trò của Thủ tướng là thiết lập được một nền hành chính công chuyên nghiệp và đưa ra được các công cụ hành pháp kịp thời để phát triển kinh tế - xã hội. Không nên làm Thủ tướng mất thời gian vào các cuộc họp bàn chuyện bắt bớ hay các buổi tiếp tân hình thức.
Tuy nhiên, nếu các chính sách của ông và nội các kinh tế có dấu hiệu phục vụ cho lợi ích nhóm thì ông và các thành viên mà ông chọn có thể phải đối diện với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay thậm chí bị bắt bớ. Vì, cơ quan điều tra có một vị trí độc lập hơn với nội các".
Đã thành một thói quen, không ít người quan tâm đến biến động chính trị trong nội bộ đảng và chiến dịch được tuyên truyền là "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng ngày càng dựa vào những tin tức, dù được thể hiện rõ ràng hay mơ hồ lấp lửng, của Huy Đức để nhận định và dự đoán về tương quan chính trị cùng những biến động, biến cố có thể xảy ra trong tương lai gần. Đặc biệt là về "ai sắp bị bắt" hay "ai sắp chết"… Với lợi thế có được nhiều tin tức nội bộ và thâm cung bí sử, Huy Đức đã trở thành một cây bút tín hiệu ghê gớm.
Với bài ‘Nhất thể hóa’, có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Huy Đức công khai ‘dằn mặt’ thủ tướng, tuy không nói rõ ra cái tên Nguyễn Xuân Phúc, cũng như đã không nêu tên Nguyễn Phú Trọng trong bài viết này.
Đó là một dấu hiệu hơi đáng ngạc nhiên và mới mẻ.
Bởi sau đại hội 12, có tin cho biết Huy Đức không chỉ là ‘người của Trọng’ mà còn ‘đầu quân’ cho một phe cánh chính trị và lợi ích mới là Trương Hòa Bình (được cho phía sau là Trương Tấn Sang) và có thể cả Nguyễn Xuân Phúc.
Cho đến nay, điều chắc chắn hơn cả là blogger Huy Đức vẫn kiên trì giữ vai trò thầm lặng ‘người của Trọng’, từ sau bài ‘Bộ Tứ’ ngay trước đại hội 12 năm 2015 để định hướng dư luận ủng hộ Nguyễn Phú Trọng, cho tới bài ‘Nhất thể hóa’ gián tiếp đề cập Trọng và tiếp tục định hướng dư luận ủng hộ Trọng làm chủ tịch nước kiêm tổng bí thư.
Nhưng nếu nội dung đề cập của Huy Đức trong bài ‘Nhất thể hóa’ về thủ tướng (Nguyễn Xuân Phúc) là mang chủ ý rõ rệt, đây là lần đầu tiên ‘cây bút tín hiệu’ này tiết lộ về một khoảng cách đang lớn dần, thậm chí có thể biến thành một cái hố phân cách giữa hai nhân vật trong ‘Tam trụ’ : Trọng và Phúc.
Lối viết răn đe của Huy Đức dành cho thủ tướng (Phúc) trong bài ‘Nhất thể hóa’ là không thể lầm lẫn. Hẳn đã phải xảy ra một số mâu thuẫn đủ trầm trọng nào đó trong thời gian qua, có thể từ giữa năm 2017 đến nay giữa Trọng và Phúc mà sẽ khiến tương lai của mối quan hệ này, sau khi Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành chủ tịch nước, sẽ khó bề êm dịu như giai đoạn từ năm 2015 - khi xuất hiện hiện tượng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc âm thầm ‘đầu quân’ cho phe Trọng, cho đến giữa năm 2017 là khoảng thời gian mà vẫn còn những biểu hiện cho thấy ‘cơm tương đối lành tương đối canh ngọt’ giữa hai quan chức này.
Từ giữa năm 2017 và trùng với thời điểm Trần Đại Quang bất thần bị ‘bệnh lạ’ mà đã ‘biến mất’ lần đầu tiên trong gần hết tháng Tám năm đó, người ta nhận ra Thủ tướng Phúc đã bắt đầu chiến dịch vận động cho chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 vào năm 2021. Ngoài thành tích ‘GDP tăng trưởng vượt bậc’, ông Phúc đi nhiều địa phương và nơi nào cũng được ông ta xem là ‘đầu tàu’, cùng những từ ngữ đầy hoa mỹ mà đã khiến giới lãnh đạo những địa phương này ‘tự sướng’ đến mức có thể sẵn lòng bỏ phiếu cho ông Phúc trong một hội nghị trung ương ‘thăm dò uy tín tổng bí thư cho đại hội 13’ và kể cả tại đại hội 13…
Cùng lúc, nhiều dư luận bắt đầu đề cập nhiều hơn đến ‘nhóm sân sau’ của Thủ tướng Phúc - một câu chuyện rất tương đồng với các nhóm lợi ích sân sau của Nguyễn Tấn Dũng trong 9 năm trời ông ta làm thủ tướng. Tuy chưa đến mức thao túng chính phủ và ‘đớp hốt’ ghê gớm như các nhóm sân sau của Nguyễn Tấn Dũng, những nhóm kinh tài được cho là sân sau của Thủ tướng Phúc lại được cho là ‘rất nhiều triển vọng’ để trở thành nhóm lợi ích có sức ảnh hưởng lớn nhất đến chính phủ và cả đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai không xa.
Vượt trên các ứng cử viên khác, Thủ tướng Phúc là người bộc lộ tham vọng chính trị rõ hơn hết trong vài năm qua.
Trong khi đó, khác hẳn với vẻ xởi lởi có vẻ dễ chịu khi còn làm chủ tịch quốc hội, Nguyễn Phú Trọng ngày càng giống với một lãnh đạo quyền biến và không hề ‘lú’. Tính cách gia trưởng, khe khắt, ‘làm nhân sự’ đến khó tin và đa nghi đang là những đặc tính nổi trội của ông Trọng để khiến ông ta chẳng ưa gì thói tráo trở chính trị và những kẻ mượn danh nghĩa ‘đốt lò’ của ông ta để trục lợi cá nhân.
Vào tháng Tám năm 2018, hiện tượng đơn thư tố cáo nội bộ lại xuất hiện trên mạng xã hội. Một lần nữa sau hai lần nửa cuối năm 2015 và nửa đầu năm 2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại được những tác giả vừa khuyết danh vừa nặc danh nhắc tới với vụ việc cũ ‘Sai phạm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gây thất thu thuế hàng nghìn tỉ ở dự án Ciputra như thế nào ?’, nhưng tô điểm thêm bằng một vụ việc có vẻ mới hơn : ‘Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp tập đoàn Vinaconex cướp hàng nghìn tỉ đồng như thế nào ?’, với một số đánh giá chưa rõ cơ sở. Có dư luận cho rằng chính thủ tướng Phúc đã ‘ra tay’ trong vụ tố cáo nặc danh này, tuy chưa có cơ sở nào để kiểm chứng về tính đúng sai của nội dung thư tố cáo lẫn đối với luồng dư luận đó.
Ở một động thái trái ngược, cú khai hỏa mới nhất và độc đáo nhất được mạng xã hội đề cập là một bức thư của một người được cho là nhà giáo Nguyễn Cảnh Bình từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tố cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về nhiều vấn đề, trong đó nổi cộm là chuyện ông Phúc để cho một số cấp dưới, đại gia và người thân trong gia đình ông Phúc thao túng chính trường và trục lợi cá nhân, đồng thời đang tổ chức một chiến dịch vừa chạy đua vừa tranh giành chức vụ tổng bí thư tại đại hội 13 vào năm 2021, với ‘liên danh’ Nguyễn Xuân Phúc - Trương Hòa Bình - Nguyễn Văn Bình để đối chọi với một ‘trục’ khác là Trần Quốc Vượng - Vương Đình Huệ…
Cho tới nay người ta vẫn chưa thấy ông Nguyễn Cảnh Bình lên tiếng phản bác về bức thư trên hay tố cáo kẻ nào đó đã mạo danh ông. Sự im lặng như thể công nhận ấy càng khiến dư luận tin rằng bức thư trên, tuy chưa biết những nội dung của nó đáng tin cậy đến đâu, nhưng có vẻ xuất phát từ ‘người thực việc thực’.
Sau đó, động thái ‘Quang chết’ - Trọng thế’ thình lình xảy ra vào hai tháng Chín và Mười năm 2018 có thể khiến một số ứng cử viên cho chức tổng bí thư, trong đó có Nguyễn Xuân Phúc, rơi vào tình trạng ‘đụng trần’, bị triệt tiêu động lực chạy đua làm tổng bí thư tại đại hội 13.
Thậm chí vào năm 2021, nếu Nguyễn Phú Trọng muốn và còn giữ được quyền lực độc tôn trước ‘đàn cừu’ của mình, ông ta hoàn toàn có thể làm như Tập Cận Bình đã làm tại đại hội 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2019 : không biết làm cách nào mà Tập đã khiến cả Ban chấp hành trung ương lẫn Quốc hội chấp thuận bỏ thẳng điều khoản ‘chủ tịch nước làm không quá hai nhiệm kỳ’ trong hiến pháp, để từ đó hướng đến tương lai ‘ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi’.
Chính vào lúc này, trong dân gian đương đại đang dậy lên một lời sấm được cho là tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm 500 năm về trước "Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt ; trọng ngân bạc phúc, sản tất vong", như một cái gì đó đang ứng nghiệm với thời nay, dù có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Vế đầu tiên của lời sấm trên, thật kinh khủng, đã ứng nghiệm vào năm 2018. Còn vế sau thì thế nào ?
‘Trọng bạc Phúc’ chăng ?
Minh Quân
Nguồn : VNTB, 08/10/2018
Vào trưa ngày 5/10, facebooker Đoàn Quý Lâm đã cho đăng tải "Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng" (*) lên tài khoản cá nhân của mình. Ngay lập tức bức thư này đã gây bão trên mạng, chỉ trong vòng một ngày đã có 2500 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt copy, 300 bình luận và gần 4000 thể hiện yêu thích.
Ảnh chụp màn hình lá thư của Nhà báo Đoàn Quý Lâm gửi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Facebooker Đoàn Quý Lâm trước đây là một nhà báo chuyên nghiệp, có một thời kỳ dài làm phóng viên trong hệ thống báo chí nhà nước với vai trò biên tập viên ở Đài truyền hình Việt Nam, phóng viên ở báo Người Lao Động, và hiện làm quản lý cho một công ty truyền thông ở Sài Gòn. Tài khoản facebook Đoàn Quý Lâm có hơn 4000 bạn và gần 10.000 người theo dõi.
Trong dòng trạng thái "Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng", ông Đoàn Quý Lâm tự giới thiệu : "Tôi là một nhà báo gần như đã giải nghệ. Tuy vậy, tôi vẫn đáu đáu với vô vàn ngang trái bủa giăng trên đầu nhân dân và sự thối nát của các cơ quan công quyền, từ trung ương đến từng cơ sở. Tôi chứng kiến những điều đó trong quãng thời gian 10 năm tác nghiệp báo chí ở Sài Gòn. Rất rõ nét".
Trong "Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng", ông Đoàn Quý Lâm nhìn nhận về tình hình quốc tế, mà cụ thể là các nước áp dụng lý thuyết chủ nghĩa cộng sản : "Chính quyền Bắc Kinh với những chính sách vô đạo, gieo sự ô nhiễm, bẩn thỉu và sợ hãi cho nhân loại, giờ đang giãy dụa dưới các đòn trừng phạt đến từ thế giới văn minh.
Bắc Triều Tiên đã nắm chặt tay Nam Hàn. Hai bên đang chờ một ngày thống nhất để giải phóng sự thống khổ của một nửa dân tộc bị mắc kẹt trong ý thức hệ dã man, tàn bạo.
Cuba, Venezuela không chóng thì chầy, nhất địch sẽ quay đầu. "Sức khỏe" họ quá yếu, không thể duy trì được lâu".
Từ hiện tại, ông Đoàn Quý Lâm nhìn nhận về quá khứ : "Khi Liên Xô-nơi mà chúng ta gọi là anh cả, sụp đổ, vị lãnh đạo cộng sản cuối cùng của họ là ông Mikhail Gorbachev thốt lên rằng : "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Ông là một giáo sư, một nhà trí thức, ông có nhận ra giống Gorbachev hay không ?".
Ông Đoàn Quý Lâm kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản : "Thực lòng mà nói, giờ đây hầu hết người Việt đã ngán tận cổ cái gọi là Chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa xã hội rồi. Tôi biết là các ông cũng cố giữ hoặc là chưa đủ dũng cảm buông bỏ thôi, chứ các ông cũng đã mất niềm tin dữ dội lắm. Nếu ông dọn được mấy thứ ảo tưởng, huyễn hoặc, lừa dối này ra khỏi Việt Nam, chắc rằng cả đất nước này sẽ tôn thờ ông, mãi mãi".
Ông Đoàn Quý Lâm kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện ngay ba vấn đề cấp bách : "Về giáo dục, hãy giải phóng cho học sinh, sinh viên. Xin làm ơn. Cho các em, các cháu bớt học những thứ vô bổ để cái đầu được tỉnh táo, thông minh một chút. Tất cả giáo viên cần được học lại về đạo đức nhà giáo và kỹ năng sư phạm đích thực để truyền thụ thay vì tra tấn.
Về kinh tế, rất đơn giản là bỏ quách những thứ gọi là "Thu hút vốn FDI", "công nghiệp hóa, hiện đại hóa"… v.v… Tất cả những thứ đó, không biết mang lại bao nhiêu tiền thuế cho nước Việt, nhưng nó là tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường và bần cùng hóa một bộ phận đông đúc công nhân, con em của nông dân.
Về giao thông, chỉ đạo dẹp ngay 2 thứ này : Một là đám người mặc sắc phục đứng đường chuyên gài bẫy ăn mãi lộ, "bóp cổ" cánh tài xế ở khắp mọi nơi ; Hai là dẹp hết tất cả các trạm thu phí không thuộc phạm vi đường cao tốc".
Hầu hết các bình luận về bức thư gửi ông Trọng đều nhất trí về cách nhìn nhận và đánh giá thời cuộc của ông Đoàn Quý Lâm, và tỏ ý có sự thay đổi về thể chế chính trị ở Việt Nam, tỏ ý mong mỏi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành một Gorbachov của Việt Nam. Nhưng mong ước là một chuyện còn hiện thực lại là câu chuyện khác. Nhiều chủ tài khoản đã có những bình luận khá tỉnh táo. Họ cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng là một người giáo điều và bảo thủ nên ông sẽ không thể tiến hành thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, ông Trọng không có viễn kiến chính trị nên không thể trở thành một Gorbachov.
Có nhiều chủ tài khoản tếu táo rằng, ông Nguyễn Phú Trọng không dùng mạng xã hội, không chơi Facebook nên bức thư tâm huyết này cũng sẽ là đá ném ao bèo. Cũng có một số tài khoản khuyên ông Đoàn Quý Lâm nên gửi thẳng đến email của ông Trọng.
Khi nhiều người đã đặt câu hỏi : "Anh không sợ khi viết những dòng này à ?", ông Đoàn Quý Lâm thẳng thắn trả lời : "Tôi không sợ vì tôi viết sự thật, vì tôi viết với sự tâm huyết".
Nhiều người cho rằng, ông Đoàn Quý Lâm đã thể hiện sự can đảm, dũng cảm, yêu ghét rõ ràng khi viết thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng.
Tâm Don
Nguồn : VNTB, 08/10/2018
******************
(*)Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng
Đoàn Quý Lâm, 05/10/2018
Tôi là một nhà báo gần như đã giải nghệ. Tuy vậy, tôi vẫn đáu đáu với vô vàn ngang trái bủa giăng trên đầu nhân dân và sự thối nát của các cơ quan công quyền, từ trung ương đến từng cơ sở.
Tôi chứng kiến những điều đó trong quãng thời gian 10 năm tác nghiệp báo chí ở Sài Gòn. Rất rõ nét.
Thưa ông,
Ông năm nay 74 tuổi. Lý lịch, ngoài việc chưa đóng góp được gì to tát cho đất nước, thì cũng tương đối sạch.
Và bây giờ là vận hội lớn. Tôi rất kỳ vọng ở ông.
Bất luận trước đây như thế nào, xin không nhắc. Vì nói lại thì quá dài, quá buồn, quá chán ngán.
Hiện tại, thực tại vẫn là một vận hội lớn. Cho ông và cho đất nước này.
Ông đang ở tuổi 74, vâng. Thời gian để làm một điều gì đó thực sự có ích và vĩ đại là không nhiều nữa.
Tôi khẩn cầu ông hãy nhìn xuống dân, nhìn vào đất nước mình để xử lý, quản lý, điều hành. Không cần nhìn sang Trung Quốc.
Chính quyền Bắc Kinh với những chính sách vô đạo, gieo sự ô nhiễm, bẩn thỉu và sợ hãi cho nhân loại, giờ đang giãy dụa dưới các đòn trừng phạt đến từ thế giới văn minh.
Bắc Triều Tiên đã nắm chặt tay Nam Hàn. Hai bên đang chờ một ngày thống nhất để giải phóng sự thống khổ của một nửa dân tộc bị mắc kẹt trong ý thức hệ dã man, tàn bạo.
Cuba, Venezuela không chóng thì chầy, nhất địch sẽ quay đầu. "Sức khỏe" họ quá yếu, không thể duy trì được lâu.
Khi Liên Xô - nơi mà chúng ta gọi là anh cả, sụp đổ, vị lãnh đạo cộng sản cuối cùng của họ là ông Mikhail Gorbachev thốt lên rằng : "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Ông là một giáo sư, một nhà trí thức, ông có nhận ra giống Gorbachev hay không ?
Thực lòng mà nói, giờ đây hầu hết người Việt đã ngán tận cổ cái gọi là Chủ nghĩa cộng sản, Chủ nghĩa xã hội rồi. Tôi biết là các ông cũng cố giữ hoặc là chưa đủ dũng cảm buông bỏ thôi, chứ các ông cũng đã mất niềm tin dữ dội lắm. Nếu ông dọn được mấy thứ ảo tưởng, huyễn hoặc, lừa dối này ra khỏi Việt Nam, chắc rằng cả đất nước này sẽ tôn thờ ông, mãi mãi.
Về chống tham nhũng, ông đang làm tốt. Ít ra là có những dấu hiệu như vậy. Khi nắm thêm quyền bính trong tay, tin chắc ông sẽ làm tốt hơn nhiều. Hẳn nhiên là chúng ta không thể trừng trị hết được, vì tham nhũng nhỏ to lớn bé dày đặc khắp mọi nơi. Thôi thì tha chọ họ, cũng là lỗi cơ chế cả.
Nhưng, nhất định là phải ngăn chặn. Ngăn chặn ngay từ bây giờ. Hãy tuyên bố mạnh mẽ tương tự như Park Chung Hee của Hàn Quốc : "Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ 1 đồng". Kể từ bây giờ. Ngay bây giờ. Thưa ông.
Về giáo dục, hãy giải phóng cho học sinh, sinh viên. Xin làm ơn. Cho các em, các cháu bớt học những thứ vô bổ để cái đầu được tỉnh táo, thông minh một chút. Tất cả giáo viên cần được học lại về đạo đức nhà giáo và kỹ năng sư phạm đích thực để truyền thụ thay vì tra tấn.
Về kinh tế, rất đơn giản là bỏ quách những thứ gọi là "Thu hút vốn FDI", "công nghiệp hóa, hiện đại hóa"… v.v… Tất cả những thứ đó, không biết mang lại bao nhiêu tiền thuế cho nước Việt, nhưng nó là tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường và bần cùng hóa một bộ phận đông đúc công nhân, con em của nông dân.
Về giao thông, chỉ đạo dẹp ngay 2 thứ này : Một là đám người mặc sắc phục đứng đường chuyên gài bẫy ăn mãi lộ, "bóp cổ" cánh tài xế ở khắp mọi nơi ; Hai là dẹp hết tất cả các trạm thu phí không thuộc phạm vi đường cao tốc.
Việt Nam có 2 mỏ tiềm năng cực kỳ lớn, đó là sản xuất nông nghiệp, du lịch sinh thái. Hai yếu tố này đủ để làm nên một xã hội thanh bình, giàu đẹp, hạnh phúc. Tập trung khai thác thật tốt nông nghiệp và du lịch thì chỉ cần chính phủ điều hành, hỗ trợ và người dân có thể giải quyết tốt tất cả những thứ còn lại. Chừng đó nên dẹp đi 2/3 cán bộ công chức để đỡ tốn ngân sách vô ích.
Chỉ thế thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ rứa thôi.
Ông sẽ trở nên vĩ đại và vô cùng đáng kính.
Tôi đã nghiên cứu nhiều về cuộc sống và hiểu rằng không có cái chết cho bất cứ ai.
Cơ thể vật lý này là một phương tiện cho ta thi hành những phận sự, xấu xa hay tốt đẹp, trong tạm thời trăm năm ngăn ngủi. Khi rời đi, nó chỉ là chiếc áo cũ cần được thay. Chết không phải là hết.
Hiểu về điều này, không có gì phải sợ hãi hay tham lam.
Ở một vị trí có thể chi phối muôn dân, thật là cơ hội tốt để làm cho kiếp sống Địa Cầu này của ông trở nên ý nghĩa thay vì vô nghĩa, tạo hành trang tốt cho sự tiến hóa về sau, nhiều kiếp sau sau nữa.
Chúc ông có đủ bản lĩnh, trí tuệ và sức khỏe để giúp người dân Việt Nam được sống trong hạnh phúc thật sự.
Trân trọng cảm ơn ông.
Ngày 5/10/2018
Nhà báo Đoàn Quý Lâm
Nguồn : Đoàn Quý Lâm, 05/10/2018
TB : Xin bạn hãy "share" giúp tôi để thư này đến được với người đang nắm giữ vận mệnh Việt Nam.
Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Đảng trong tháng 12 (RFA, 06/10/2018)
Đảng cộng sản Việt Nam chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 9 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới đây.
Đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ở Hà Nội hôm 21/5/2018 AFP
Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ưởng Đảng nói với báo chí như vậy tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị Trung ương 8 ở Hà Nội hôm 6/10.
Ông Vĩnh cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm trong đảng được thực hiện theo quy định của đảng là sau kỳ họp Quốc hội. Theo đề nghị của Bộ Chính trị, ông Vĩnh cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.
Việc lấy phiếu giữa nhiệm kỳ lần này sẽ được thực hiện sau khi Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hôi, Hội đồng Nhân dân bầu và phê chuẩn trong kỳ họp thứ 6 khai mạc vào ngày 22/10 tới.
Theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 về lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh : Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Năm 2013, tại kỳ họp Quốc hội thứ 5, Quốc hội Việt Nam lần đầu thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh với ba mức tính nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Vào lúc đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao thứ nhất và thứ ba trong tổng số 47 chức danh được bỏ phiếu, với hơn 300 phiếu tín nhiệm cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng thứ 26 với 210 tín nhiệm cao.
*********************
Ban chấp hành Trung ương đồng ý ban hành quy định mới về đạo đức đảng viên (RFA, 06/10/2018)
Kết thúc hội nghị Trung ương 8 hôm 6/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đảng đã thống nhất việc ban hành quy định mới về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương Đảng ở Hà Nội Photo baochinhphu.vn
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng Ban chấp hành Trung ương cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi ; giao cho Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành quy định mới.
Dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương là một trong những nội dung chính được bàn thảo trong hội nghị lần này.
Quy định đề cập đến một loạt những điều tránh của đảng viên đã được dư luận chú ý nhiều thời gian qua như : lạm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hành tỏng đề xuất, ban hành cơ chế chính sách để trục lợi ; lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng ; liên kết lập ‘sân sau, lợi ích nhóm’, bao che, móc ngoặc ; tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức bao gồm nhận phong bì, phí bôi trơn, quà biếu, tang, giỗ, lễ tết, sinh nhật lên chức để trục lợi ; để bố mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để can thiệp, chi phối, thao túng công việc của địa phương, doanh nghiệp…
Một trong những quy định đáng chú ý của quy định được báo chí chú ý nhiều nhất trong những ngày qua là quy định cán bộ cấp cao của đảng không được đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài.
Trong thời gian qua, có nhiều thông tin trên mạng về tình trạng cán bộ đảng viên cao cấp của đảng bỏ tiền mua nhà ở nước ngoài, nhất là khi chuẩn bị về hưu hay sau hưu. Điều này làm dấy lên nhưng nghi ngờ về tham nhũng.
Theo hiệp hội quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ, năm 2017, người Việt đứng thứ 7 trong top 10 nước có công dân mua nhà ở Mỹ nhiều nhất với số tiền tương đương là hơn 3 tỷ đồng.
**********************
Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII diễn ra hôm 3/10, 100% đại biểu đồng thuận giới thiệu ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước thay thế cho ông Trần Đại Quang vừa đột ngột qua đời.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại Hội Đảng lần thứ XII. (Ảnh minh họa) AFP
Sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng khẳng định với báo chí rằng việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng giới thiệu ứng cử chức Chủ tịch nước là đúng theo quy định của Hiến pháp cũng như nguyện vọng của cử tri và nhân dân.
Nhà báo Đoàn Bảo Châu chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình rằng anh hoàn toàn ủng hộ sự nhất thể hóa này. Anh nhấn mạnh trong bài viết của mình :
"Tôi ủng hộ nhất thể hóa bởi sự thay đổi này có nghĩa là sẽ bớt đi được một vị trí to đùng, hữu danh vô thực. Cứ tưởng tượng mà xem, để đi cùng với một chức danh như vậy thì cả một bộ máy phục vụ riêng Chủ tịch Nước sẽ đi theo, chi phí sẽ đội lên biết bao nhiêu mà đất nước thì đang nghèo, nợ công tăng vù vù, sự tiết kiệm là điều cần thiết Trong quan hệ ngoại giao với các nước, các thủ tục cũng bớt rườm rà, kế hoạch viếng thăm, bàn bạc và kí kết việc gì đấy được lập ra cũng mạch lạc, hiệu quả hơn".
Một số người dân mà Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc cũng có cùng quan điểm như vậy. Họ đồng ý và ủng hộ hoàn toàn vì cho rằng với việc sát nhập hai chức vụ như vậy thì việc tập trung quyền lực sẽ được thống nhất hơn.
Ông Vũ Tùng một người dân hiện đang sống tại Hà Nội cho RFA biết :
"Hiện nay có một suy nghĩ nếu tập trung quyền lực như thế có thể dẫn tới độc quyền không nhưng tôi nghĩ điều đó không lo vì đảng ta lãnh đạo là tập thể lãnh đạo chứ không phải tập trung quyền lực chỉ mọt người. Đồng chí Tổng bí thư đồng thời là Chủ tịch nước là thực hiện theo nghị quyết chung của Đảng chứ không phải nghị quyết của đồng chí đưa ra nên không có chuyện độc quyền được nên tôi thấy yên tâm về vấn đề này".
Một người dân khác là ông Trần Đình Thành cũng có ý kiến cho rằng ông hoàn toàn đồng ý về điều này :
"Cái đấy riêng cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng ý và nhất chí cao, bởi vì việc hợp nhất này nó theo tình hình chung của thế giới. Cái thứ hai về vấn đề ngoại giao thì nó rất là đồng bộ và rất phù hợp tình hình hiện tại của đất nước".
Một số nhà báo mà RFA tiếp xúc cho rằng nếu theo Hiến pháp thì việc Tổng bí thư ứng cử chức Chủ tịch nước hoàn toàn đúng, nhưng về nguyện vọng của người dân thì cần phải được xem xét lại.
Nhà báo Trương Duy Nhất, chủ trang Một Góc Nhìn Khác khẳng định :
"Cái đó nói đúng hiến pháp thì đúng thật bởi vì nguyên tắc bầu Chủ tịch nước, cứ là đại biểu Quốc hội được Quốc hội ứng cử ra thì coi như là anh trở thành ứng viên. Bên đảng người ta giới thiệu ra miễn người đó là đại biểu quốc hội thì họ đủ quyền ứng viên vị trí Chủ tịch nước. Nhưng còn nói hợp lòng dân không thì khái niệm lòng dân ở đây như thế nào bởi vì hợp lòng dân không thì phải trưng cầu dân ý, nhưng ở đây không có trưng cầu dân ý mà chỉ nói trong nội bộ đảng. Ngay cả trong nội bộ đảng chắc gì 100% tất cả các đảng viên đồng thuận chứ đừng nói lòng dân ý dân ở đây".
Ảnh minh họa AFP
Nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ rằng, ông chưa biết rõ trong Hiến pháp có quy định rõ điều luật đó hay không nên không có nhận định được điều đó đúng hay sai, nhưng phù hợp nguyện vọng của người dân thì ông phản đối mạnh mẽ. Ông cho biết :
"Tôi cực lực phản đối điều đó bởi vì nó hoàn toàn không đúng tí nào hết, không có cơ sở nào để nói cái đó cả, dù là hình thức giả dối đi chăng nữa thì cũng phải có thăm dò xã hội hoặc trưng cầu dân ý gì đó, có kết quả công bố rõ ràng, chả làm cái động tác đó mà cứ khơi khơi nói lòng dân là không được".
Đồng quan điểm với nhà báo Võ Văn Tạo, nhà hoạt động Lã Việt Dũng thành viên của nhóm No-U từ Hà Nội cho rằng anh hoàn toàn không đồng ý với điều đó.
"Tôi cho rằng đó là một tuyên bố hàm hồ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bởi vì họ nói sự đồng thuận của người dân và cử tri thì rất nhiều người không đồng ý, ngay cả trong nhà tôi nói chuyện với nhau nói là sao ông Trọng ổng tham thế, đã là Tổng bí thư rồi giờ muốn làm Chủ tịch nước nữa".
Anh Dũng cho biết thêm : "Tôi chưa thấy một đất nước nào có dân chủ mà có một người được bầu 100% cả, dù là tiên là phật hay là thánh sống đi chăng nữa thì cái tỉ lệ cũng không thể 100% được và nó chỉ xảy ra ở những nước độc tài như thế rất đáng buồn cho sự dân chủ hóa của đất nước".
Ngoài những ý kiến đồng thuận và không đồng thuận của các nhà báo, giới hoạt động và một số người dân còn có một số ý kiến khác cho rằng họ không biết gì về chính trị cũng như người đứng đầu nhà nước như thế nào nên ai sao thì họ làm như vậy.
Một anh thanh niên trẻ từ Sài Gòn giấu tên chia sẻ :
"Cái đó chính trị thì mình không biết nhưng mà thoải mái cho người dân làm ăn buôn bán kiếm tiền là được rồi. Dân giàu nước mới mạnh được, chứ dân không giàu sao nước mạnh được. Còn nếu ổng nắm quyền nhiều quá thì dân người ta lên người ta phản động thôi là chuyện bình thường nếu ổng làm cái gì đó sai".
Môt người dân bán hàng nước tại khu vực quận 3 chia sẻ rằng bà không biết người được bầu là ai và bà theo đám đông :
"Giờ người ta sao thì cô vậy chứ đồng tình hay không đồng tình cô đâu biết được, cô đâu biết ông đó như thế nào đâu mà đồng tình hay không cứ đồng tình đi cứ cho ổng lên ổng làm đi. Chứ mình cũng là dân chứ biết mấy ổng như thế nào đâu mà ủng hộ với không ủng hộ, cứ người ta sao mình như vậy".
Dù có những ý kiến khác nhau về việc Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhưng tất cả đều có chung ý kiến rằng họ mong chờ kết quả thực sự từ việc làm của nhà lãnh đạo sắp tới hơn cả.
Tổng Bí thư Đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng dự định sẽ đảm nhận chức chủ tịch nước, một sự hợp nhất chưa từng có về quyền lực có thể khiến ông trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh : AFP
Nhất thể hóa đã rõ
Cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 21 tháng 9 xen lẫn giữa đám tang ở Việt nam và lời chia buồn của các lãnh đạo thế giới cùng với sự suy đoán đáng kể của những người quan sát Việt Nam về việc người thay thế ông Quang có ý nghĩa gì đối với chính trường trong tương lai của đất nước.
Nhưng tất cả những suy đoán đó chấm dứt vào tối thứ Tư (ngày 3 tháng 10) khi Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản cầm quyền nhất trí rằng phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay thế ông Quang, Trọng vốn đã là người quyền lực nhất nước.
Quyết định này phải được Quốc hội đồng ý vào cuối tháng này, mặc dù không có ứng cử viên nào khác và đó là một cơ quan không có thực quyền, Trọng sẽ gần như chắc chắn đảm nhận chức vụ này.
Quyết định của Ủy ban Trung ương là có khả năng vô đối. Trong nhiều thập kỷ, quyền lực chính trị đã được chia sẻ giữa tứ tụ, mỗi vị trí kiểm soát một lãnh vực quản trị khác nhau ở quốc gia độc đảng Việt nam.
Trọng, lãnh đạo thực tế đã kiểm soát Đảng cộng sản và bộ máy ra quyết định.
Thủ tướng chủ trì chính phủ dân sự, trong khi chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, làm tổng tư lệnh quân đội, tham gia vào các chuyến thăm nước ngoài, và chịu trách nhiệm bổ nhiệm thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội cũng là người kiểm soát cơ quan lập pháp.
Vì tất cả nằm trong Bộ Chính trị, cấu hình này cho phép chính trị được điều hành bởi sự ra quyết định đồng thuận và, quan trọng hơn, ngăn cản bất kỳ một cá nhân nào giành được quá nhiều quyền lực.
Nhiều người trong Đảng tin rằng cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thâu tóm quá nhiều quyền lực cá nhân là một trong những lý do để các thành viên Bộ chính trị liên kết lại để loại bỏ ông ta tại Đại hội Đảng năm 2016.
Quyền lực vô biên
So với Đảng cộng sản Trung Quốc đã quyết định vào những năm 1990 để nhất thể hóa vị trí tổng bí thư và chủ tịch nước, cho phép chủ tịch Tập Cận Bình nắm giữ quyền lực vô biên hiện nay.
Hiện Việt Nam dường như đang di chuyển theo cùng hướng với Trung Quốc, nâng cao khả năng cơ cấu ra quyết định dựa trên sự đồng thuận có thể sắp kết thúc - nền tảng mà Đảng cộng sản đã hạn chế quyền lực cá nhân và ảnh hưởng không được kiểm soát.
Ngoài quyền lực hiện tại là Tổng bí thư Đảng đã tăng lên đáng kể kể từ tháng 1 năm 2016, Trọng sẽ sớm nắm giữ quyền hành của chủ tịch nước.
Các quyền hành bao gồm khả năng đình chỉ các luật do thủ tướng ban hành, thay đổi Hiến pháp, đề xuất sa thải các quan chức cấp cao khác, và làm tổng tư lệnh quân đội.
Bởi vì những quyền lực đáng kể đó, chức chủ tịch nước đã thường được xem là nghi lễ khi những người nhậm chức này hiếm khi sử dụng quyền hạn được phép của họ.
Nếu việc sáp nhập diễn ra mà điều đó gần như chắc chắn, Trọng có thể trở thành nhân vật mạnh nhất trong chính trường Việt Nam kể từ thời Lê Duẩn, một anh hùng Đảng cộng sản và là người mạnh mẽ, từng là Tổng thư ký Đảng từ năm 1960 đến 1986.
Tạo ra bất hòa từ trên cao
Vẫn không chắc chắn Đảng viên thông thường sẽ phản ứng với quyết định bất ngờ ra sao. Nhưng gần như chắc chắn quyết định này sẽ gây ra sự bất hòa trong đội ngũ Đảng viên cao cấp, nơi mà sự trung thành, phục tùng, bảo trợ và tranh chấp chính sách từ lâu đã được kiểm soát bởi cấu trúc chia sẻ quyền lực của"tứ trụ".
Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu của Đại học New South Wales, cho biết : "Từ khi Trần Đại Quang được chẩn đoán bị bệnh giai đoạn cuối… Trọng bắt đầu vận động hành lang cho nhất thể hóa.
Trớ trêu thay, khi chủ đề tnhất thể hóa đã được Đảng cộng sản thảo luận vào đầu thập kỷ này, Trọng đã hoài nghi và thậm chí "bày tỏ lo ngại về nguy cơ tích tụ quyền lực không kiểm soát được", Nguyễn Khắc Giang, một nhà nghiên cứu chính trị tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tại Đại học Quốc gia Việt Nam cho biết.
Các nhà phân tích đã hỏi tại sao Trọng dường như đã có thay đổi. Một câu trả lời khả thi là ông ta muốn củng cố thêm sức mạnh chính trị cho bản thân. Khả năng khác là nhất thể hóa mang lại sự ổn định vào thời điểm Đảng cũng như xã hội Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng.
Kể từ khi giữ chức vụ Tổng bí thư Đảng năm 2016, Trọng đã tung ra một cuộc thanh trừng chống tham nhũng rộng khắp với hàng ngàn quan chức, bao gồm cả các chính trị gia cao cấp, bị trừng phạt, miễn nhiệm hoặc bỏ tù vì cáo buộc tham nhũng.
Trọng, một nhà ý thức hệ nổi tiếng, cũng đã tổ chức một chiến dịch đạo đức bên trong Đảng. Vào tháng 10 năm 2016, một danh sách 27 "biểu hiện" của vô đạo đức đã được soạn thảo, bao gồm chín tội về tư tưởng chính trị, như là một nỗ lực để làm trong sạch Đảng vốn tham nhũng, xấu xa, lười nhác và vướng víu "lợi ích tài chính" từ những năm 2000.
Một phần trong mục tiêu của mình, Trọng nói nhiều lần, là để tránh khả năng "tự chuyển hóa", một uyển ngữ cho việc cải cách chính trị về hướng dân chủ do Đảng đề xướng.
"Không đẩy lùi [ngăn chặn] thoái hóa chính trị xã hội, tự chuyển hóa và tự diễn biến,có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường", Trọng phát biểu tại một hội nghị vào tháng 10 năm 2016. những hậu quả khôn lường ", có thể có nghĩa là sự sụp đổ của Đảng cộng sản.
Chỉ là tạm thời ?
Để duy trì sự thống trị của Đảng, Trọng đã thanh trừng Đảng theo những lý tưởng của mình, trong khi vẫn đảm bảo chiến dịch tiếp tục sau Đại hội Đảng vào năm 2021. Trọng cũng nỗ lực để đề bạt các đảng viên Trọng nghĩ sẽ duy trì cải cách Đảng. dù ia là người sẽ kế vị tổng bí thư vẫn chưa được rõ.
Theo thông lệ vị trí này sẽ được trao cho một trong tứ trụ từ nhiệm kỳ trước, do đó, hoặc là tổng bí thư đương nhiệm, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội.
Với việc Trọng không thể tiếp tục ứng cử lại vào năm 2021 (nếu Trọng làm thì sẽ xé bỏ luôn điều lệ đảng), trước đây dường như có thể Quang sẽ trở thành tổng bí thư tiếp theo.
Hiện tại, không rõ liệu việc Trọng làm chủ tịch nước có là một động thái tạm thời hay không hoặc liệu những thay đổi hiến pháp cần thiết sẽ được thực hiện để nhất thể hoá.
Đây có thể là một biện pháp tạm thời bởi vì Đảng có ít ứng cử viên để lựa chọn nhằm thay thế ông Quang nếu vẫn giữ nguyên nghi thức chủ tịch nước là một thành viên Bộ Chính trị trước Đại hội Đảng năm 2016.
Ngoại trừ các thành viên Bộ Chính trị hai nhiệm kỳ hiện đang nắm giữ ba vị trí hàng đầu, chỉ có hai ứng cử viên : Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh và Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Các nhà phân tích cho rằng Phóng là một chính trị gia yếu và vai trò hiện tại của bà phần lớn là nghi lễ. Điều này có nghĩa rằng trong hai người Nhân là có khả năng hơn.
Quang là một người cộng sản tinh tuý, dễ dàng đi theo cấu trúc dựa trên sự đồng thuận. Nhân, được coi là "người ba phải" của Đảng sẽ phù hợp dễ dàng vào vị trí của Quang.
Nhưng có khả năng là Trọng không muốn đề cử Nhân. Đã có những gợi ý rằng ông Nhân vẫn gần gũi với cựu thủ tướng Dũng, người Trọng đã giúp cho bị mất chức cách đây hai năm.
Một số nhà báo độc lập rằng Nhân đã đến thăm Dũng hồi đầu năm nay, mặc dù không rõ nếu chuyến thăm của Nhân được thực hiện nhân danh Bộ Chính trị hay cá nhân.
Một sự thay thế là để cho Đảng thực hiện khác với thông lệ và chọn một thành viên Bộ Chính trị một nhiệm kỳ làm chủ tịch nước mới. Có tin cho rằng các ứng cử viên có khả năng bao gồm Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, và Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương và được nhiều người coi là đồng chí của Trọng.
Có thể là do thiếu các ứng viên phù hợp, việc nhất thể hóa hai vị trí hàng đầu của đất nước chỉ là một biện pháp tạm thời cho đến kỳ Đại hội Đảng tiếp theo.
Nhưng bằng việc giao cho Trọng quyền lực đáng kể trong hai năm tới, không có sự đảm bảo nào Trọng sẽ tuân theo hoặc buộc tuân theo các quy ước của Đảng về chia sẻ quyền lực và hạn chế nhiệm kỳ. Giới hạn hai năm đối với các nhà lãnh đạo có nghĩa là Trọng sẽ phải xuống vào năm 2021.
Nhưng với nhiều quyền lực hơn trong tay, Trọng có thể quyết định thay đổi các quy tắc về giới hạn hạn nhiệm kỳ và tái cử tổng bí thư Đảng, cũng như chủ tịch nước vào năm 2021, khiến Trọng trở thành Tập Cận Bình của Việt Nam.
David Hutt
Nguyên tác : All of Vietnam’s power is in Trong’s hands, Asia Times, 04/10/2018
Phương Thảo chuyển ngữ
Nguồn : VNTB, 06/10/2018
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam được Ban Chấp hành trung ương đề cử giữ chức Chủ tịch nước tại phiên họp kỳ 8 ngày 03/10/2018, thay thế ông Trần Đại Quang đã qua đời ngày 21/09/2018.
Ông Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành trung ương đề cử giữ chức Chủ tịch nước
Ông Trọng sẽ được Quốc hội chính thức phê chuẩn tại kỳ họp 6, bắt đầu ngày 22/10/2018, mở đầu kỷ nguyên lột xác mới trong cơ chế cầm quyền thống nhất một người giữ cả hai chức Chủ tịch nước, đồng thời là Tổng bí thư đảng.
Cho đến khi qua đời ngày 02/09/1969, ông Hồ Chí Minh là người duy nhất kiêm nhiệm 2 chức vụ, Chủ tịch đảng và Chủ tịch nhà nước. Trong suốt 49 năm sau đó (1969-2018), hai chức danh được phân công cho hai người khác nhau. Lý do của quyết định này chưa bao giờ được công khai, nhưng có thể vì sợ tập trung quyền hành vào tay một người sẽ đưa đến lộng quyền, chuyên chế làm hỏng việc và chia rẽ nội bộ.
Vì vậy chức danh Chủ tịch nước, tuy được quy định trong Điều 86 Hiến pháp "là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại", nhưng thực tế không có quyền sinh sát toàn diện bằng Tổng bí thư đảng, vì đảng lãnh đạo cả nhà nước và xã hội.Hơn nữa, hàng ngũ lãnh đạo từ Trung ương xuống Địa phương hoàn toàn là cán bộ đảng viên nên lệnh đảng bao giờ cũng nặng ký hơn lệnh nhà nước.
Ngay đến Quốc hội, tuy là "cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo Điều 69 Hiến pháp, mà có bao giờ dám tự ý chấp thuận những việc quan trọng khi chưa có ý kiến của Bộ Chính trị đảng.
Nhưng tại sao ông Trọng lại được Ban Chấp hành trung ương chọn vào lúc này ?
Có 4 lý do :
1. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời nên phải có người điền thế.
2. Ông Trọng hội đủ mọi điều kiện theo quy định của chức danh Chủ tịch nước.
3. Nhằm đáp ứng nhu cầu tinh giảm biên chế nên nhân cơ hội cần lấp chỗ trống ông Quang để lại, Bộ Chính trị quyết định tập trung lãnh đạo đảng và nhà nước vào làm một để tiết kiệm ngân sách, và hy vọng chạy việc hơn.
4. Phù hợp với nhu cầu đối ngoại và phong tục bang giao quốc tế, nhất là đối với những quốc gia không có hệ thống lãnh đạo đảng và nhà nước riêng biệt.
Nhân thân Nguyễn Phú Trọng
Vậy ông Trọng là người như thế nào ?
Tài liệu chính thức ghi tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944, tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Ông là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII ; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII ; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001) ; Đại biểu quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.
Nhưng ông là người đặc biệt giáo điều, bảo thủ, đệ tử cuồng nhiệt của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông chống đa nguyên đa đảng, chống cho tư nhân ra báo, chống mạng xã hội, chống tổ chức dân sự và quyết liệt chống đối lập và mọi hành vi chống chính sách cai trị độc tài của đảng. Ông có bằng tiến sĩ chuyên môn về Xây dựng đảng.
Cũng rất rõ ông là người thân Bắc Kinh nên thường không dám cưỡng lại áp lực của lãnh đạo Trung Quốc. Việc ông và Bộ Chính trị không đồng ý để Quốc hội ra tuyên cáo lên án Trung Quốc đã ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò dầu khí vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi năm 2014 là một tỷ dụ.
Hành động xâm phạm ngang ngược của Trung Quốc bắt đầu ngày 2/5/2014, tại vị trí cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 120 hải lý về phía đông (một hải lý dài 1,852 mét).
Trong thời gian xung khắc dài 75 ngày này, nhiều lần tầu sắt võ trang Trung Quốc đã tấn công và đâm chìm nhiều thuyền đánh cá và kiểm ngư của Việt Nam, nhưng ông Trọng không dám có phản ứng quyết liệt để bảo vệ chủ quyền.
Tuy nhiên, trước phản ứng gay gắt của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và của Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã phải rút giàn khoan HD-981 về vùng biển Hải Nam ngày 16/07/2014.
Từ đó đến nay, các tầu cảnh sát biển Trung Quốc có võ trang vẫn thường xuyên tấn công, sát thương, cướp ngư cụ, tài sản và đâm chìm nhiều tầu đánh cá của ngư dân Việt ở Biển Đông nhưng Việt Nam không dám có phản ứng bằng võ lực. Ngược lại, nhiều bài báo của báo đài nhà nước chỉ dám gọi tầu Trung Quốc là "tầu nước ngoài" hay "tầu lạ", để tránh đụng chạm ngoại giao !
Việc thứ hai chứng tỏ ông Chủ tịch nước mới Nguyễn Phú Trọng đã có toan tính "trao trứng cho Ác" khi Bộ Chính trị do ông cầm đầu đã đồng ý Dự luật "Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu)" tại Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), có chiều hướng mở đường, qua dạng thuê đất trá hình dài 99 năm, và tạo cơ hội cho đầu tư Bắc Kinh vào chiếm lãnh thổ và đưa di dân sang Việt Nam.
Rất may khi biết được âm mưu đen tối này, nhiều Đại biểu quốc hội, nhiều nhân sĩ, chuyên gia và hàng trăm ngàn người dân trong nước đã phản đối và xuống đường biểu tình chống Đặc khu trong hai ngày 10 và 11/06/2018, khiến Quốc hội phải hoãn không biểu quyết.
Nhiệm kỳ có hạn chế ?
Vậy với chức Chủ tịch nước, sẽ bắt đầu ngay sau khi được Quốc hội biểu quyết tại kỳ họp, bắt đầu ngày 22/10/2018, ông Trọng có thể làm được gì với thời hạn 2 năm rưỡi còn lại của nhiệm kỳ Tổng bí thư ?
Ông Trọng đã giữ chức Tổng bí thư từ Khóa đảng XI năm 2011-2016, tái đắc cử Khóa đảng XII thêm 5 năm nữa cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo Điều 17 của Điều lệ đảng được Khóa đảng XI bỏ phiếu tán thành thì : "Đồng chí Tổng bí thư giữ chức vụ Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp".
Trong khi đó, theo Điều 87 Hiến pháp năm 2013 thì : "Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các Đại biểu quốc hội". Ông Trọng là Đại biểu quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị Hà Nội.
Vẫn theo Điều 87 Hiến pháp thì : "Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước".
Như vậy, khi Quốc hội XIV hết nhiệm kỳ 2016-2021 thì ông Trọng cũng hết chức Chủ tịch nước và luôn cả chức Tổng bí thư đảng.
Cũng nên biết, ngoài hai chức lãnh tụ Đảng và Chủ tịch nước, ông Trọng còn nắm nhiều chức quan trọng và quyền lực như : Bí thư Quân ủy trung ương , Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương và Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng .
Vẫn trơ ra như đá
Với nhiều chức danh như thế thì liệu ông Trọng có bị ngộp thở không, và làm sao để thực hành câu ông nói "nhốt quyền lực trong lồng cơ chế giám sát" ?
Nhưng ai giám sát ông khi mà chính ông nhìn nhận công tác xây dựng đảng, dù đã làm từ Khóa đảng VII, đến nay vẫn còn ngổn ngang khắp mặt.
Ông nói trong bài phát biểu khai mạc phiên họp Trung ương 8 ngày 02/10/2018 :
"Như các đồng chí đều biết, Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gần đây nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 55 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nội dung này cũng đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng.
Tuy nhiên, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sức lan tỏa lớn".
Nhìn ông nói mà thấy thương ở một người 74 tuổi như ông vẫn phải trăn trở với mọi người rằng :
"Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, tác phong với những biểu hiện như nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, có cán bộ còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ; đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân".
Ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nói với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) rằng ông đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo về :
"…những hạn chế sau 5 năm thực hiện Quy định 101, đó là một số tổ chức đảng thực hiện Quy định này còn hình thức, chưa thực chất ; việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng chưa nghiêm ; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, nghiêm minh ; chưa có chế tài xử lý những cán bộ, đảng viên không gương mẫu… Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đang bị buông lỏng".
(theo VOV, ngày 18/05/2018)
Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đưa ra chỉ một năm sau ngày ông Trọng thay ông Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư khóa XI. Nhưng theo ông Vũ Mão thì :
"Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế, ở không ít số cấp ủy, việc nêu gương của không ít cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa thật sự được coi trọng và còn nhiều tồn tại".
Vì nói mãi mà những kẻ dưới quyền ông Trọng vẫn trơ ra như đá nên một lần nữa, ông lại năn nỉ Ban Chấp hành trung ương rằng :
"Để khắc phục tình trạng nêu trên và tiếp tục đẩy mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao xin kiến nghị với Ban Chấp hành trung ương xem xét, ban hành một Quy định mới về vấn đề này (trách nhiệm nêu gương). Nội dung của bản Quy định cần cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ kiểm tra, giám sát. Dự thảo Quy định đã nêu 9 nội dung yêu cầu từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện và 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống".
Phải gân cổ kêu gào mãi như thế hẳn ông Trọng nhức nhối lắm, nhưng vì ông là người đứng đầu cả đảng và nhà nước nên ông phải ráng mà bươn chải một mình thôi.
Chỉ có điều, nếu ông mà chịu làm gương trước công bố cho toàn dân biết khối lượng tài sản ông đã kê khai có những gì và ở đâu, và ra lệnh cho mọi lãnh đạo cũng làm như ông trong một thời hạn nhất định, thay vì tiếp tục giấu dân như mèo giấu phân như hiện nay thì họa may mới có gương mà soi.
Hơn nữa, khi có thêm chức mới thì quyền lực hẳn sẽ tập trung toàn diện về ông. Chỉ khác ở chỗ : nếu chiếc áo không làm nên thầy tu như ông bà ta đã dậy thì chức danh Chủ tịch nước cũng chưa chắc thay đổi được bản lĩnh nói nhiều nhưng chưa được bao nhiêu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phạm Trần
(04/10/2018)
Gần 4 năm sau Đại hội 12, có thể cho rằng đây là lần thứ hai Huy Đức tung ra một bài viết có trọng lượng với quan điểm vận động sự ủng hộ cho ‘người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam’.
Blogger Huy Đức
Ngày 30/9 năm 2018 và trùng với một tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị rốt cuộc đã họp bàn về các phương án nhân sự cho cái ghế chủ tịch nước, Huy Đức đã đưa lên facebook của blogger này bài ‘Nhất thể hóa’, với lời mào đầu :
"Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi tưởng chỉ "cấu thành hình thức" này, trong quá trình vận hành, chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống, gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hòa bán tổng thống".
Đáng chú ý, bài PR ‘nhất thể hóa’ hiện ra cùng lúc với một tin tức ngoài lề cho biết kết quả ‘tôi không bất ngờ’ dành cho Nguyễn Phú Trọng, còn vai trò ‘quyền chủ tịch nước’ của ủy viên trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh có lẽ chỉ có được tuổi thọ vỏn vẹn một tháng.
Buổi sáng 28/9, trong một cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về ‘Hội nghị Trung ương 8, khóa XII diễn ra vào tuần tới’, cái cách thông báo của quan chức Lê Quang Vĩnh - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng - về "Với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện bình thường, đầy đủ" (phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước) chắc chắn là ẩn số đáng mổ xẻ nhất trong phương trình mang tên ‘Ai sẽ làm chủ tịch nước’.
Trong khi đó, lại có thông tin cho biết kịch bản ‘hợp nhất chủ tịch nước và tổng bí thư’ đang chiếm ưu thế. Thậm chí thông tin này còn dự đoán chính ông Nguyễn Phú Trọng, chứ chẳng phải ai khác, sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước.
Tại Hội nghị trung ương 8, nếu xuất hiện hiện tượng một số cựu thần, quan chức và ‘quần chúng nhân dân’ đồng loạt xướng lên quan điểm cần ‘nhất thể hóa’ hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư với lý do chủ yếu ‘có lợi cho dân tộc và nhân dân’, có thể cho rằng Quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là phương án ‘nghi binh’ trong một kịch bản tổ chức một chiến dịch PR cho ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình - nhân vật chủ tịch nước kiêm tổng bí thư của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Đã thành một thói quen, không ít người quan tâm đến biến động chính trị trong nội bộ đảng và chiến dịch được tuyên truyền là "chống tham nhũng" của Tổng bí thư Trọng ngày càng dựa vào những tin tức, dù được thể hiện rõ ràng hay mơ hồ lấp lửng, của Huy Đức để nhận định và dự đoán về tương quan chính trị cùng những biến động, biến cố có thể xảy ra trong tương lai gần. Đặc biệt là về "ai sắp bị bắt" hay "ai sắp chết"…
Với lợi thế có được nhiều tin tức nội bộ và thâm cung bí sử, Huy Đức đã trở thành một cây bút tín hiệu ghê gớm. Vào giữa năm 2017, chỉ một dòng status lấp lửng của cây bút quá thâm này về số phận đại gia Trần Bắc Hà đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam suýt rơi vào hoảng loạn và lao dốc khiến mất đi 2 tỷ USD vốn hóa.
Gần 4 năm sau Đại hội 12, có thể cho rằng đây là lần thứ hai Huy Đức tung ra một bài viết có trọng lượng với quan điểm vận động sự ủng hộ cho ‘người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam’, dù trong bài viết này không hề nhắc đến cái tên Tổng bí thư Trọng - người đã chiếm thế thượng phong sau khi tái cử tổng bí thư tại đại hội 12, được tụng ca thành ‘Người đốt lò vĩ đại’ và ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’ sau vụ chỉ đạo bắt Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào cuối năm 2017, và trong thực tế đã mất sạch đối thủ chia sẻ trách nhiệm ‘thống lĩnh các lực lượng vũ trang’ sau cái chết của Trần Đại Quang.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 01/10/2018
********************
Nhất thể hóa
Huy Đức, 30/09/2018
Tôi không bình luận nhân sự cụ thể. Nhưng nếu quyết định để Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ thì cũng rất có ý nghĩa. Ít nhất "biên chế" sẽ chỉ còn là Bộ Tam thay vì Bộ Tứ.
Bộ Tứ trước kia. Ảnh minh họa
Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi tưởng chỉ "cấu thành hình thức" này, trong quá trình vận hành, chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống, gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới một nền cộng hòa bán tổng thống.
Chủ tịch – nên là chức danh duy nhất được coi là nguyên thủ – thống lĩnh lực lượng vũ trang và đại diện Nhà nước trong các hoạt động đối ngoại. Đây là cái ghế mà chỉ ai thực sự là một chính trị gia hàng đầu mới nên ngồi vào.
Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng đang chuẩn bị cái gì đây ? Ảnh : VOV
Trong khi đó, Thủ tướng chỉ nên là một nhà kỹ trị. Vai trò của Thủ tướng là thiết lập được một nền hành chính công chuyên nghiệp và đưa ra được các công cụ hành pháp kịp thời để phát triển kinh tế – xã hội. Không nên làm Thủ tướng mất thời gian vào các cuộc họp bàn chuyện bắt bớ hay các buổi tiếp tân hình thức.
Tuy nhiên, nếu các chính sách của ông và nội các kinh tế có dấu hiệu phục vụ cho lợi ích nhóm thì ông và các thành viên mà ông chọn có thể phải đối diện với các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hay thậm chí bị bắt bớ. Vì, cơ quan điều tra có một vị trí độc lập hơn với "nội các".
Tháng 9/1997, khi chuẩn bị rời nhiệm sở, ông Võ Văn Kiệt nói về người kế nhiệm, "Thủ tướng Phan Văn Khải là một nhà kinh tế hàng đầu của đất nước". Trong khi ông Phan Văn Khải thừa nhận, "Về bản lĩnh chính trị tôi không thể nào so sách với đồng chí Võ Văn Kiệt".
Cho dù bị trì hãm trong cái kiềng "Tam Nhân", ông Kiệt đã hành động như một nguyên thủ và ông Khải thực sự là người đứng đầu "nội các kinh tế". Ông Khải là một nhà kỹ trị. Chính phủ của ông rất khác với Chính phủ Võ Văn Kiệt và càng rất khác với Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Và, cho dù dưới thời một Tổng bí thư như Tướng Lê Khả Phiêu hay như Nông Đức Mạnh, ông Khải vẫn điều hành "nội các kinh tế" (phần mà ông có thực quyền) một cách mực thước và để lại các di sản rất là quan trọng.
Đừng sợ tập trung quyền lực vào một người. Nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong Hiến pháp thì không ai có thể lạm quyền dù họ là nguyên thủ. Nước cũng chỉ nên có một "vua". Ai cũng muốn đứng đầu. Ai cũng làm chính trị mà thiếu một người kỹ trị thì chính trường rất dễ thành đất "quần ngư tranh thực" ; thị trường chỉ là chợ đen ; hành chính rối ren và xã hội không thể nào ổn định.
Con đường để một quốc gia đi đến thịnh vượng còn rất dài. Nhưng với những gì vừa diễn ra chiều nay, nếu không phải để tập trung quyền lực mà nhằm mở ra một hướng đi thì thời gian không lúc nào là quá trễ để bàn một lộ trình đáng hy vọng hơn cho đất nước.
Huy Đức
Nguồn : FB Huy Đức, 30/09/2018