Tuần qua, truyền thông quốc tế nêu câu hỏi với sự hoài nghi, rằng liệu Việt Nam có bắt kịp Trung Quốc hay không. Thật ra, việc so sánh đó thiếu phần chính xác và nhìn trong dài hạn, Việt Nam vẫn có thể là một Hàn quốc nếu biết tự chuẩn bị. Diễn đàn Kinh tế sẽ giải thích tại sao…
Ảnh minh họa : Việt Nam sẽ là một tiểu Trung Quốc ? AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Châu Á Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, trong bối cảnh của trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhiều trung tâm nghiên cứu đã nói tới trường hợp Việt Nam với câu hỏi rằng Việt Nam có khai thác được lợi thế để sẽ là một "Tiểu Trung Quốc" hay không ? Ông nghĩ sao về câu hỏi đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Có lẽ chúng ta nên nhìn từ ngắn hạn tới dài hạn, may ra sẽ thấy được câu trả lời cho trường kỳ.
Về ngắn hạn, trận thương chiến giữa hai nền kinh tế có sản lượng cao nhất thế giới từ hai bờ Đông-Tây của Thái Bình Dương không thể chấm dứt và sẽ chi phối các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Khối Đông Nam Á bị hai tai họa là Mỹ kim lên giá và số cầu sút giảm nên ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu. Nhìn rộng ra ngoài, những bất trắc với vụ Vương quốc Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, sự suy sụp của Liên Âu, trận thương chiến giữa Nhật Bản và Hàn quốc, nạn sụt giá thương phẩm và các vật liệu bán dẫn cũng gây vấn đề cho các nước Đông Nam Á.
Vì vậy, tổ chức OECD có trụ sở tại Paris vừa cảnh báo rằng đà tăng trưởng toàn cầu có thể giảm 0,3% và chỉ còn là 2,9% trong năm nay. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì dự báo rằng lượng hàng hóa giao dịch toàn cầu từ 4,7% vào năm 2017 sẽ chỉ còn 2,6% vào năm nay. Hậu quả là đà tăng trưởng của các thị trường đang phát triển tại Châu Á sẽ sụt từ số 6,5% trong năm 2018 xuống 6,2% vào khoảng thời gian 2019-2020. Việt Nam nằm giữa chỗ trũng đó.
Nguyên Lam : Thưa ông, một cách cụ thể thì Việt Nam sẽ bị những gì và được những gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa từ Trung Quốc khi kinh tế xứ này đã mất vai trò "công xưởng toàn cầu" từ năm năm trước và nay lại lao vào trận thương chiến nên Việt Nam có một số lợi thế nhất định. Ngân hàng Thế giới ước tính là trong 33 doanh nghiệp triệt thoái khỏi thị trường Trung Quốc vì vụ thương chiến thì 23 doanh nghiệp đã hạ cánh tại Việt Nam. Nhưng sự yếu kém của hạ tầng vật chất và luật lệ tại Việt Nam đã giới hạn ưu thế này.
Nếu nhìn vào tiềm năng lâu dài hơn thì Việt Nam vẫn còn nhiều lợi thế khi đã ký kết Hiệp ước TPP với 10 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương và Hiệp định Tự do Mậu dịch với Châu Âu và sẽ thực thi kể từ cuối năm nay. Chính là triển vọng đó mới khiến giới đầu tư quốc tế nhìn vào Việt Nam, nhưng bài toán là lãnh đạo Hà Nội có kịp thời cải cách cơ chế của mình hay không ?
Các sinh viên Việt Nam tạo dáng bên cạnh một bảng quảng cáo có chân dung của tỷ phú người Trung Quốc và người sáng lập của Alibaba, Jack Ma. AFP
Nguyên Lam : Trở lại câu hỏi là liệu Việt Nam có trở thành một "Tiểu Trung Quốc hay không ?" thì ông nghĩ sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ rằng đây là một sự so sánh khập khiễng giữa một quốc gia gần trăm triệu dân với Trung Quốc có gần một tỷ 400 triệu người. Riêng tỉnh Quảng Đông là một trung tâm chế biến của xứ láng giềng này thì đã có một lực lượng lao động gần 13 triệu so với hơn chín triệu của Việt Nam. Vì vậy, nói về lượng thì Việt Nam chưa thể cạnh tranh được. Nhưng cũng vì thế mà Việt Nam nên nhìn vào phẩm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chúng ta không nên quên một nhược điểm của Trung Quốc là có khoảng 30% thanh niên chưa hoàn tất bậc trung học cho nên về dài thì tiềm năng sẽ còn sa sút. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể làm gì ?
Nguyên Lam : Đúng là Việt Nam có thể làm gì, ông nghĩ sao về câu hỏi đó ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ tới chuỗi cung ứng toàn cầu hay global supply chain mà Việt Nam đã hội nhập được một phần, ở cấp thấp, với giá trị đóng góp còn hạn chế. Nay sẽ làm gì để bước lên một cấp cao hơn hầu gia tăng được lợi tức hay thu nhập cho người dân ?
Khi ấy, người ta nói tới thuật lý, technology hay chuyển giao công nghệ mà mình phải học. Điều ấy có nghĩa là phải đầu tư vào nguồn vốn then chốt là con người qua giáo dục và đào tạo tay nghề để từ khả năng sản xuất loại hàng hóa hạ đẳng như dệt may, áo quần giày dép và đồ gỗ mà bước lên trình độ chế biến các sản phẩm tinh vi và có giá trị hơn. Khi ấy, Việt Nam nên học kinh nghiệm của Hàn quốc từ gần nửa thế kỷ trước.
Nguyên Lam : Thưa ông, kinh nghiệm đó là gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Hàn Quốc hay Nam Hàn là một xứ thiếu tài nguyên, chủ yếu sống nhờ nông nghiệp sau mấy năm bị Chiến tranh Cao Ly tàn phá. Lãnh đạo xứ này không chấp nhận số phận tầm thường đó mà muốn vươn lên. Họ tiếp thu kinh nghiệm của một nước cừu thù là Nhật Bản để chủ động công nghiệp hóa qua từng bước cải cách kể từ những năm 1965-66. Ban đầu, họ đề ra các ngành kỹ nghệ hay công nghiệp phôi thai non yếu mà chính quyền cần nâng đỡ trong năm năm đầu. Tôi xin nhấn mạnh là nâng đỡ chứ không trực tiếp can thiệp và quản lý. Những ngành đó là ráp chế điện tử, đóng tầu, sản xuất phân bón cùng sắt thép.
Song song, lãnh đạo xứ này cũng lần lượt đề ra là trong 10 năm, 15 năm và 20 năm tới thì sẽ làm những gì để có sức cạnh tranh cao hơn, từ áo quần giày dép tới đóng tầu và sản xuất thép, chế tạo xe hơi, hay thiết bị công nghiệp, v.v… Nhờ vậy mà họ bắt kịp và còn vượt qua Nhật Bản trong một số lĩnh vực và ngày nay là thầy, là chủ của Việt Nam. Hàn quốc đã tính chuyện này từ nửa thế kỷ trước, khi chưa giàu bằng Việt Nam vào cùng giai đoạn ấy khi Việt Nam còn lao vào một trận chiến tương tàn.
Nguyên Lam : Ông có nhấn mạnh là Nam Hàn đã nâng đỡ chứ không trực tiếp can thiệp hay quản lý các ngành công nghiệp mà họ coi là chiến lược. Việt Nam có nên học điều ấy không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, họ coi tư doanh là quan trọng và cần khuyến khích chứ không nên trực tiếp quản lý theo kiểu quốc doanh của Việt Nam như các tai họa của Vinachin hay Vinalines mà chúng ta đã thấy từ 10 năm trước và nay vẫn còn. Thứ hai, vì thị trường quá nhỏ mà muốn sản xuất cho nhiều và rẻ thì phải xuất khẩu, nên Hàn quốc chú trọng tới hiệu năng và sức cạnh tranh với hàng hóa tương tự của Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Châu Âu. Chính quyền Hàn quốc nâng đỡ khả năng cạnh tranh chứ không tung tiền trợ cấp như trường hợp Trung Quốc.
Ngoài ra, có lẽ Việt Nam cũng nên học tấm gương xã hội của Đài Loan. Ngày xưa, Quốc dân đảng Trung Hoa đã theo xã hội chủ nghĩa kiểu Xô viết nhưng sớm từ bỏ và tiến dần tới kinh tế tự do và chính trị dân chủ. Họ không có các tập đoàn doanh nghiệp hay tài phiệt như các "chaebols" Nam Hàn nhưng chú trọng tới các doanh nghiệp loại nhỏ và vừa của tư nhân. Quan trọng hơn cả, họ đảm bảo yếu tố công bằng xã hội mà các nước tự xưng là xã hội chủ nghĩa lại chưa hề có. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Nam Hàn và Đài Loan đã từ trình độ chậm tiến hay "đang phát triển" mà bước lên thành phần tiên tiến trong có mấy thập niên, hơn hẳn các nước Đông Nam Á.
Nguyên Lam : Phải chăng ông muốn nói Việt Nam không nên học Trung Quốc mà nên theo tấm gương của Nam Hàn hay Đài Loan ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Mỗi quốc gia lại có hoàn cảnh riêng cho nên nếu có muốn học thì cũng học những gì nên tránh !
Ngoài yếu tố xã hội chính trị của một xứ độc tài và bất công, thuần về kinh tế thì Trung Quốc cũng đang mắc phải cái bệnh của khu vực chế biến tại Hoa Kỳ vào mấy chục năm trước mà chưa phát triển được khu vực dịch vụ và tài chính như nước Mỹ. Việt Nam nên nhìn xa hơn nước Tầu và tránh là một phiên bản nghèo của Trung Quốc và cố gắng cải tiến khả năng hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu ở một mức cao hơn. Kinh nghiệm của Nam Hàn hay Đài Loan là những gì mình nên nghiên cứu và học hỏi sau khi nhớ lại rằng Việt Nam vẫn nằm dưới mức trung bình về tự do kinh tế và xã hội mà chỉ hơn nhiều nước về tham nhũng.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Châu Á Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 25/09/2019
Hơn 80 ngày sục sạo quanh Tư Chính, hôm 18/09/2019 Bắc Kinh leo thêm một nấc thang mới, đòi đuổi Việt Nam ra khỏi vùng EEZ của mình. Mãi 4 ngày sau, Hà Nội mới "thỏ thẻ" đề nghị Bắc Kinh đừng gây thêm phiền hà ở Biển Đông. Người dân liệu có lý do để tin rằng, đây đúng là trò toa rập giữa bọn cướp nước và một bộ phận rắp tâm dâng biển đảo cho Tàu ?
Hình minh họa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính - Photo by VGP
Trò tung hứng không chỉ diễn ra qua tuyên bố của phó thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 22/09/2019, cũng như qua họp báo của phát ngôn viên Cảnh Sảng ngày 18/09/2019. Trước thời điểm đưa tàu xâm nhập Bãi Tư chính, ngày 27/05/2019, Trung Quốc đã bày trò Hội thảo quốc tế về cái gọi là Kiến nghị khai thác chung ở Biển Đông, trong đó các đại biểu dự hội thảo – đáng ngạc nhiên là có cả đại diện từ Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam [1] – đồng ý đưa Bãi Tư Chính vào diện khai thác chung ( ?)
Vải thưa che mắt thánh ?
Phải nói "cho vuông", những trò tung hứng rẻ tiền ấy, ngay từ đầu, làm sao qua mặt được những người yêu nước Việt Nam. "Vải thưa không che được mắt thánh !". Hãy nhìn vào các mốc phản ứng của Việt Nam trong tiến trình Trung Quốc cho các loại tàu vào xâm nhập xung quanh Bãi Tư Chính ! Trên thực tế, từ đầu tháng 6/2019, các tàu Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ), nhưng suốt cho tới ngày 15/7/2019, Hà Nội hầu như "mất điện".
Ngày 3/7/2019, tàu giặc kéo vào Tư Chính thì ngày 7/9 bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân bay sang Bắc Kinh, được nói là để mở rộng "quan hệ hợp tác". Có phi lý nào hơn khi cướp vào nhà mà còn sang thăm thú nó để nâng cấp quan hệ ? Mãi tới 16/7, "bóng hồng" Lê Thị Thu Hằng xuất hiện, phê phán vu vơ các "tàu lạ". Vu vơ đến mức, một số báo lề phải, kể cả một "yếu nhân" tham gia "Bàn tròn" BBC còn lẫn, nói Trung Quốc và Việt Nam đối đầu nhau trong vùng biển "tranh chấp".
Đến ngày 19/7, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao mới được phép "gọi sự vật đúng tên" và tuyên bố công khai, Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với Trung Quốc để trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển EEZ, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Tiếp theo đó là chiều 25/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhắc lại các hành động của Trung Quốc là "nghiêm trọng" và khẳng định Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền.
Trong khi đó, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng sau thời gian dài vắng mặt trên chính trường, xuất hiện trở lại vào dịp kỷ niệm thành lập công đoàn 28/7, đã cảnh báo người dân "tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch" [2]. Tàu giặc vào EEZ, ngỡ rằng Tổng chủ phải lên án hành tung cướp biển của giặc Tàu. Nhưng không, ông lại kêu gọi phải đề phòng người dân. Dư luận lập tức dấy lên, coi đấy là cách hành xử của một thái thú.
Trong khi tàu Trung Quốc tiếp tục vào ra EEZ như vùng biển vô chủ, ngày 4/9, người đứng đầu chính phủ, trong một tuyên bố đã rón rén : "Chúng ta kiên trì, kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động của nước ngoài vi phạm chủ quyền trên biển của ta" [3]. "Kiên trì, kiên quyết đấu tranh" mà tên thằng kẻ cướp còn không dám xướng lên thì đấu tranh với ai ? Thế giới hiện có 204 nước. Ông nói về 203 nước hay là sự khiếp nhược để không "phạm húy" ?
Nhìn cách hành xử của "tam tứ trụ trong triều đình" Đảng cộng sản Việt Nam, bộ phận thần dân ngu ngơ có thể nhầm rằng, đảng đang nâng dần sách lược đấu tranh với Tàu, từ thấp lên cao, từ tuyên bố suông đến hành động quyết liệt. Nhưng liệu nay mai, khi Tàu chốt hạ tại khu vực Bãi Tư Chính một giàn khoan khủng như HD981 hồi tháng 5/2014, hoặc Tàu tìm mọi cách đuổi các công ty nước ngoài đang làm ăn với Việt Nam ra khỏi EEZ của mình, thì chính quyền Việt Nam sẽ phản ứng tiếp thế nào ?
Họa phúc phải đâu một buổi
Với cách hành xử của chính quyền Việt Nam, Bắc Kinh có thể "đọc vị" được rằng, mình đánh nó mà nó vẫn "ôm chân mình" xin cải thiện quan hệ. Đánh tiếp, nó dí súng vào đầu dân, bảo với dân "hãy ngồi yên". Đánh liên tục nữa thì nó đổ lỗi cho "các hoạt động của nước ngoài" chứ đâu dám phê phán mình. Và kết quả là, ngày 18/9/2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã tố cáo trước thế giới "Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc" [4].
Hình minh họa. Người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/06/2018 Courtesy FB Hiển Trịnh
Một blogger bình luận, muốn hiểu chính sách của chính quyền Việt Nam thì "đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy xem những gì cộng sản làm". Trong hồ sơ Bãi Tư Chính, chỉ cần nhìn lại kết quả chuyến đi của bà Ngân, có thể có được một bức tranh đầy đủ. Bức tranh ấy mô tả, chính quyền Hà Nội đích thị là một đại diện của Đảng cộng sản Trung Quốc tại Việt Nam. Liệu có thể tin rằng, tất cả chỉ là việc tung hứng giữa ông chủ và kẻ làm thuê hòng qua mặt người dân Việt Nam ?
Tiến sĩ Derek Grossman, một nhà nghiên cứu đang làm việc cho Tập đoàn RAND mới đây nhận xét, Đảng cộng sản Việt Nam giờ đây hoàn toàn bị tê liệt, đơn độc trong việc chống trả các cuộc xâm nhập của Trung Quốc (nguyên văn : VCP is now completely paralyzed – helpless to resist China’s actions). Nhưng cũng theo nhà nghiên cứu này, tuy nhiên chưa phải tất cả đã mất hết, Việt Nam còn một cơ hội tuyệt vời cần khai thác, đó là thúc đẩy sự can dự gần gũi hơn về an ninh với Mỹ.
Hiến kế của nhà nghiên cứu trên chỉ đúng một phần. Việt Nam còn có một cơ hội tuyệt vời khác, đó là "can dự gần gũi hơn" với chính người dân. Chính quyền không nên sợ dân hơn sợ địch ! Sợ như qua sự thảng thốt của Tổng chủ : Hãy "án binh bất động", bà con mà đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược là sẽ bị "các lực lượng thù địch lợi dụng ngay". "Gen" chống xâm lược của dân Việt Nam là vốn quý, nhưng sao Đảng cộng sản lại sợ bị lợi dụng ? Có phải ở đây có sự thao túng của Trung Quốc ?
Một vị đại sứ tên tuổi từ Bộ Ngoại giao Việt Nam [5] từng đưa ra nhận xét : Chúng ta không sống trong thời trung cổ, ngày này, luật pháp quốc tế vẫn là xu thế chủ đạo. Việt Nam không có lý do gì để đánh mất biển đảo, nếu Biển Đông luôn ở trong mỗi trái tim của 96 triệu người dân. Bãi Tư Chính chỉ mất khi niềm tin, ý chí tự cường, tự tôn của dân tộc bị đốn ngã. Phảng phất đâu đây lời cảnh báo của Churchill : "Một dân tộc tìm cách né tránh chiến tranh bằng cách cúi đầu chịu nhục thì dân tộc ấy sẽ lãnh đủ cả hai thứ : cả chiến tranh lẫn sự nhục nhã !".
Không người dân Việt Nam nào lại muốn chiến tranh và có ảo tưởng đất nước dưới triều cộng sản đủ sức đánh nhau với Tàu. Nhưng quyền lợi hợp pháp của người dân là quyền được thông tin về chủ quyền quốc gia. Nghĩa vụ của người dân là bảo tồn toàn vẹn chủ quyền lãnh hải quốc gia. Trách nhiệm của chúng ta là đồng hành cùng với nhau, chống lại bất kỳ mưu đồ của bộ phân nào trong chính quyền có mưu toan tung hứng, toa rập với chủ nghĩa bá quyền Trung Quốc.
Nhân Hòa
Nguồn : RFA, 23/09/2019
Phóng viên Nga Pham của đài BBC đã bình luận : Trong một nghiên cứu chung do Đại học Phục Đán, Thượng Hải chủ trì, nhóm tác giả trong đó có bà Bùi Thị Thu Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, đưa ra một số khuyến cáo về chính sách. Bắt đầu phát triển chung ở những khu vực chỉ có hai nước tuyên bố chủ quyền... Một số khu vực hứa hẹn cho phát triển (khai thác) chung là cửa vịnh Bắc Bộ (chỉ có Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền) và Bãi Tư Chính (chỉ có Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố chủ quyền)... Khuyến cáo này cho thấy sự công nhận cửa Vịnh Bắc Bộ và Bãi Tư Chính là khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ???
[3] https://nguoidothi.net.vn/chu-quyen-bien-20355.html
[4] VOA, tiếng Việt ngày 29/9/2019 : "Bắc Kinh nói Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông"
[5] https://www.youtube.com/watch?v=QEfhHwjTc0E Bài báo bị gỡ : Đại sứ Nguyễn Trường Giang : "Không thể để mất Biển mất bãi Tư Chính được".
Tàu Trung Quốc vào gần bờ biển Việt Nam, cách Phan Thiết 185 km (VOA, 24/08/2019)
Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc ngày thứ Bảy mở rộng hoạt động tới một khu vực gần bờ biển Việt Nam, theo dữ liệu theo dõi tàu biển, sau khi Mỹ và Úc bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp.
Tàu thám hiểm "Hải Dương Địa Chất 8" của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (Ảnh : China Geological Survey)
Tàu khảo sát này lần đầu tiên vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đầu tháng trước, nơi nó bắt đầu một cuộc khảo sát địa chấn kéo dài nhiều tuần, gây ra đối đầu căng thẳng giữa các tàu quân sự và tàu hải cảnh từ Việt Nam và Trung Quốc.
Con tàu Trung Quốc tiếp tục tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày thứ Bảy và được hộ tống bởi ít nhất bốn tàu ở vị trí cách đảo Phú Quý ở đông nam Việt Nam khoảng 102 km và cách các bãi biển của thành phố Phan Thiết 185 km, Reuters đưa tin, dẫn ra dữ liệu từ Marine Traffic - một website chuyên theo dõi chuyển động của tàu biển.
Dữ liệu cho thấy nhóm tàu Trung Quốc được theo sát bởi ít nhất hai tàu hải quân Việt Nam, theo Reuters.
Hãng tin này cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về diễn biến này.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm về việc tàu Hải Dương Địa Chất 8 quay trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, người phát ngôn của bộ Lê Thị Thu Hằng gọi đó là "hành vi xâm phạm nghiêm trọng" và cho biết các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam "tiếp tục thực thi vào bảo vệ chủ quyền".
Vùng đặc quyền kinh tế của một nước thường mở rộng lên đến 200 hải lí (370 km) từ bờ biển của nước đó, theo một hiệp ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Nước đó có quyền chủ quyền khai thác bất kì tài nguyên thiên nhiên nào trong khu vực đó, theo thỏa thuận này.
Việt Nam và Trung Quốc nhiều năm qua đã vướng vào tranh chấp chủ quyền đối với vùng biển có tiềm năng năng lượng và là một tuyến đường vận tải nhộn nhịp ở Biển Đông.
Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền bằng một "đường chín đoạn" rộng lớn hình chữ U ở Biển Đông, chồng lên một phần lớn thềm lục địa Việt Nam nơi mà Việt Nam đã cấp phép khai thác dầu mỏ.
Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trước đó trong tuần này, Mỹ nói họ rất lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động dầu khí tại vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, và việc điều động các tàu này là "một sự leo thang của Bắc Kinh trong những nỗ lực hăm dọa các nước có tuyên bố chủ quyền ngừng phát triển tài nguyên ở Biển Nam Trung Hoa" (tên quốc tế của Biển Đông).
Đáp lại tuyên bố của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Washington đang "gieo sự chia rẽ và có động cơ mờ ám".
"Mục đích là để gây hỗn loạn cho tình hình ở Biển Đông và làm tổn hại hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này", ông Cảnh nói trong một cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Sáu.
Chiếc tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc hôm nay, 24/08/2019, đã mở rộng hoạt động đến một khu vực gần bờ biển Việt Nam hơn, theo các dữ liệu của trang web Marine Traffic, chuyên theo dõi sự di chuyển của các tàu.
Sơ đồ hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc Haijing 35111 (màu đỏ) sách nhiễu tàu Việt Nam ở bãi Tư Chính, thời gian từ 16/06-10/07/2019.AMTI(CSIS)
Theo hãng tin Reuters, các dữ liệu này cho thấy là tàu Hải Dương 8 hôm nay tiếp tục khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, với sự hộ tống của ít nhất 4 tàu và hiện đang ở một địa điểm chỉ cách đảo Phú Quý (thuộc tỉnh Bình Thuận) 102 km và chỉ cách bờ biển Phan Thiết 185 km.
Cũng theo các dữ liệu của Marine Traffic, có ít nhất 2 tàu của Việt Nam đang bám sát tàu khảo sát của Trung Quốc.
Bộ Ngoại Giao Việt Nam hiện chưa trả lời khi Reuters đề nghị cho biết phản ứng về hành động mới này của tàu Hải Dương Địa Chất 8.
Theo Công ước Liên Hiệp Quốc, vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia được tính trong phạm vi 200 hải lý (370 km) từ bờ biển của quốc gia này. Như vậy là chiếc Hải Dương Địa Chất 8 đang tiến ngày càng sâu vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tàu khảo sát Trung Quốc tiến gần hơn đến bờ biển Việt Nam ngay sau khi hôm qua, tại Hà Nội, hai thủ tướng Việt Nam và Úc vừa bày tỏ quan ngại về các hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Phát biểu với các phóng viên hôm qua tại thủ đô Việt Nam, thủ tướng Úc Scott Morrison còn kêu gọi các quốc gia Châu Á đứng dậy bảo vệ "độc lập và chủ quyền" trước những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc Biển Đông.
Trước đó, hôm thứ năm 22/08, phát ngôn bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, xem việc Bắc Kinh đưa tàu khảo sát xâm nhập vùng biển Việt Nam là một hành động "leo thang".
Thanh Phương
Hôm 23/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng trên Biển Đông, theo Reuters.
"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên biển Đông ; nhất trí cùng hợp tác duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong cuộc họp báo với người đồng cấp Úc ở Hà Nội.
Thủ tướng Úc Morrison nói rằng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế nên được duy trì trong khu vực.
"Các nguyên tắc đó là tự do hàng hải, tự do hàng không, đảm bảo các quốc gia có thể theo đuổi cơ hội phát triển hiện có trong vùng biển của họ và quản lý việc kinh doanh theo cách mà luật pháp cho phép", Thủ tướng Australia nói.
Truyền thông Việt Nam hôm 23/8 trích thông cáo của Bộ Ngoại giao nói hai thủ tướng Việt Nam và Úc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp cũng như cản trở các dự án dầu khí.
"Hai Thủ tướng cũng bày tỏ quan ngại trước các hành động cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông", tuyên bố chung viết.
Vẫn tuyên bố chung có đoạn : "Hai nước sẽ mở rộng hợp tác an ninh song phương, bao gồm trong lĩnh vực hàng hải và không gian mạng, và phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm thông qua tăng cường các hoạt động hợp tác an ninh biên giới và thực thi pháp luật".
Hãng tin ABC trích lời ông Morrison nói : "Úc và Việt Nam là bạn".
Theo Reuters, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Úc kể từ khi quan hệ hai nước được nâng lên tầm hợp tác chiến lược.
TTXVN trích lời ông Morrison trước chuyến thăm ba ngày đến Việt Nam, nói : "Việt Nam rất quan trọng đối với Australia. Chúng tôi bày tỏ sự cam kết đối với mối quan hệ quan trọng này và mong muốn phát huy hết tiềm năng của mối quan hệ này. Trọng tâm của tôi trong chuyến thăm Việt Nam lần này là tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Australia và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn tương tự nhau đối với khu vực và thế giới. Cả hai nước đều muốn có thương mại mở và tự do trên biển".
Trong diễn biến liên quan, hôm 22/8, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực mà Việt Nam tuyên bố là Vùng Đặc quyền Kinh tế, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói tình trạng này gây ngờ vực về những cam kết của Trung Quốc, trong đó có Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về cách Ứng xử của các bên tại Biển Đông, và về giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp trên biển.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ việc Trung Quốc tái triển khai tàu thăm dò của chính phủ cùng với các tàu hộ tống vũ trang tới vùng biển ngoài khơi Việt Nam gần Bãi Tư Chính hôm 13/8 là một sự leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực uy hiếp không cho các nước cùng có tuyên bố chủ quyền phát triển các nguồn tài nguyên tại Biển Đông.
Mỹ : Trung Quốc leo thang o ép hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông (VOA, 23/08/2019)
Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực mà Việt Nam tuyên bố là Vùng Đặc quyền Kinh tế, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/8. Bộ nói tnh trạng này gây ngờ vực về những cam kết của Trung Quốc, trong đó có Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về cách Ứng xử của các bên tại Biển Đông, và về giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp trên biển.
Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh chụp màn hình Thanh Niên)
Thông cáo của Bộ nêu rõ việc Trung Quốc tái triển khai tàu thăm dò của chính phủ cùng với các tàu hộ tống vũ trang tới vùng biển ngoài khơi Việt Nam gần Bãi Tư Chính hôm 13/8 là một sự leo thang của Bắc Kinh trong nỗ lực uy hiếp không cho các nước cùng có tuyên bố chủ quyền phát triển các nguồn tài nguyên tại Biển Đông.
Vẫn theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong những tuần gần đây, Trung Quốc thực hiện một loạt các bước hung hăng can thiệp vào hoạt động kinh tế lâu nay của các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhằm cưỡng ép các nước này bác bỏ cộng tác với các công ty dầu khí nước ngoài mà chỉ làm việc với các công ty quốc doanh Trung Quốc mà thôi.
Trong trường hợp Bãi Tư Chính, thông cáo nhấn mạnh, Trung Quốc đang áp lực Việt Nam về sự hợp tác giữa Hà Nội với một công ty năng lượng Nga và những đối tác quốc tế khác.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hành động của Trung Quốc phá hại hòa bình và an ninh khu vực, gây tổn thất kinh tế lên các quốc gia Đông Nam Á khi ngăn các nước này tiếp cận trữ lượng hydrocarbon chưa khai thác trị giá khoảng 2.500 tỉ đô la, và chứng tỏ rằng Trung Quốc bất chấp quyền của các quốc gia thực thi những hoạt động kinh tế trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của họ theo Công ước về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc đã phê chuẩn vào năm 1996.
Thông cáo nói các công ty Mỹ đứng đầu trên thế giới trong việc thăm dò và khai thác các nguồn hydrocarbon, kể cả ở ngoài khơi và tại Biển Đông. Do đó Hoa Kỳ mạnh mẽ chống lại bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc đe dọa hay cưỡng bách các quốc gia đối tác rút lại sự hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc hay quấy nhiễu những hoạt động hợp tác của họ.
Bộ Ngoại giao cho biết Hoa Kỳ cam kết đẩy mạnh an ninh năng lượng của các đối tác và đồng minh tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đảm bảo việc sản xuất dầu khí cho thị trường toàn cầu không bị gián đoạn.
(Nguồn Bộ Ngoại giao Mỹ)
Nếu coi đây là một "chiến thắng ngoại giao" của đoàn Việt Nam, dựa trên sự nhượng bộ của Việt Nam với Trung Quốc, thì đây cũng là một "thất bại" khi đánh thẳng vào lòng tự tôn, nhu cầu minh bạch, và yêu cầu sự cứng rắn của Chính phủ Việt Nam, cũng như khát khao đồng minh với Mỹ nhằm bảo vệ toàn vẹn, lâu dài chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Kỳ họp Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 diễn ra từ 29/7 đến 3/8/2019 tại Bangkok
ASEAN đã không ra được tuyên bố chung liên quan đến sự kiện Bãi Tư Chính, không quá khó hiểu khi trong nhóm quốc gia thành viên có những quốc gia "hữu hảo" với Bắc Kinh như Campuchia.
Trong khi đó, Tân Hoa Xã đã tường thuật về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Việt – Trung vào ngày 1/8, trong đó dẫn lời ông Vương Nghị rằng, hai bên đã đạt những đồng thuận dựa trên lãnh đạo hai đảng cầm quyền, với những lợi ích chiến lược chung và Việt Nam "sẵn sàng thực hiện các đồng thuận".
Đồng thuận và nguyên tắc không cả tin
Từ khi thiết lập hai chính đảng cộng sản ở hai quốc gia, Việt – Trung luôn nhấn mạnh nguyên tắc "đồng thuận" dựa trên ý thức hệ (thời chiến tranh) và lợi ích giữa hai quốc gia (thời bình). "Đồng thuận" càng trở nên rõ nét hơn khi hai bên sử dụng trong giải quyết các tranh chấp, căng thẳng về mặt quân sự.
Sau sự kiện 1979, là sự đồng thuận của hai chính đảng, với Hội nghị Thành Đô được họp bên Trung Quốc.
Sau sự kiện 2019, là sự đồng thuận của hai chính đảng, với cuộc họp song phương giữa Bộ trưởng hai nước.
Điểm chung giữa hai sự kiện đó chính là không ai biết đồng thuận đó có nội dung như thế nào, ngoài những ngôn từ ngoại giao mang tính khái quát. Và bản thân nội dung thỏa thuận cũng được hiểu là dựa trên "đại cục" giữa tính đảng hai quốc gia, trong khi yếu tố nhân dân dường như là mờ nhạt.
Thiếu sự minh bạch, giải quyết trên cơ sở lợi ích hai đảng là tối đa, vẫn đã và đang là phương cách ngoại giao của hai đất nước cộng sản.
Nhưng lần này, khác với Trung Quốc, và khác với thời điểm năm 1979, lượng thông tin trở nên đa chiều hơn, và với mạng xã hội Facebook, nhiều người dân cũng đặt ra câu hỏi : đồng thuận ấy thực sự là đồng thuận về cái gì, và như thế nào ?
Trong tình huống, nhà nước Việt Nam tuyên bố công khai những nội dung mà họ đã cam kết sẽ thực hiện với Trung Quốc trên cơ sở đồng thuận, thì điều này sẽ dễ dàng được người dân đón nhận hơn rất là nhiều, mặt dù nó cũng xuất hiện những cảm xúc xã hội tiêu cực. Ngược lại, nếu nhà nước Việt Nam vẫn giữ lượng thông tin "đồng thuận" đó trong vòng bí mật, hoặc bản thân chưa thể công bố trong 5 hoặc 10 năm, thì đồng nghĩa với khả năng xuống dốc về hình ảnh, và tổn hại tính chính danh của Đảng cộng sản Việt Nam ở mức độ "rất nhiều" trong dân.
Thực tế đã cho thấy, người dân không tin những ngôn từ của báo chí Trung Quốc về mặt chính trị, vốn bị kiểm duyệt và định hướng chặt chẽ. Họ càng không tin những ngôn từ do lãnh đạo Trung Quốc phát ra, vốn bị coi là "văn hóa nhưng đầy trơ trẽn và dối trá". Tuy nhiên, nếu thông tin về những đồng thuận không được đưa ra, hoặc không bị phủ nhận bởi nhà nước Việt Nam thì chính yếu tố "sẵn sàng thực hiện các đồng thuận" sẽ gieo mầm niềm tin về sự ngờ vực "đi đêm" giữa hai chính đảng, nhằm làm dịu tình hình, và quan trọng hơn, hy vọng về cơ sở kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế sẽ chính dứt, và chính Đảng cộng sản Việt Nam, trong đó nổi bật là vai trò của ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ bị tổn hại.
Chủ quyền quốc gia là tối thượng, nhưng giải quyết cái tối thượng bằng biện pháp lâu dài là điều mà mỗi người dân đều mong muốn. Chính Đảng cộng sản Việt Nam, với tầng lớp "tinh hoa cộng sản" và sự độc tài (từ trên xuống) đã nhiều lần ra các quyết sách "đồng thuận" về mặt ngoại giao, nhưng hệ quả mà nó đem lại thực sự chỉ là ngắn hạn.
Lấy ví dụ, tại Hội nghị Thành Đô, Việt Nam đã có sự nhượng bộ lớn, và "động lực nhượng bộ ở Thành Đô nhằm bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vừa là chính sách thực dụng (bù đắp cho sự thiếu hụt hỗ trợ từ Liên Xô và thừa nhận thực tế là vị thế chiến lược của Trung Quốc đã cải thiện) vừa mang tính ý thức hệ (duy trì và tăng cường số lượng giảm sút của các nước cộng sản nòng cốt)".
Đánh giá về vấn đề này, Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch qua Hồi ký "Hồi ức và suy nghĩ" đã cho rằng : "Đây là một thất bại ngoại giao đối với Việt Nam, Việt Nam đã tự huyễn hoặc mình bằng cách bám vào niềm tin rằng Trung Quốc có quan tâm đến một liên minh ý thức hệ".
Nếu xét trên tinh thần và bối cảnh của Hội nghị Thành Đô, đặt trong lòng Biển Đông hiện nay, thì "nhượng bộ", "chính sách thực dụng", "bình thường hóa", "tự huyễn hoặc", "liên minh ý thức hệ"… đã hình thành như là nhóm từ khóa chủ chốt để người dân có thể liên tưởng đến "sự đồng thuận", nhất là trong bối cảnh, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam đang tới gần, nhu cầu "ổn định chính trị" để tổ chức là vô cùng cần thiết.
Đó là lý do vì sao, một khi không công bố nội dung đồng thuận hay phủ nhận ngôn từ của Tân Hoa Xã, Việt Nam sẽ rơi vào thế bất lợi, là thất bại trong chiến lược dân vận – vốn là tối cần thiết trong bảo vệ chủ quyền quốc gia về mặt lâu dài.
Nếu coi đây là một "chiến thắng ngoại giao" của đoàn Việt Nam, dựa trên sự nhượng bộ của Việt Nam với Trung Quốc, thì đây cũng là một "thất bại" khi đánh thẳng vào lòng tự tôn, nhu cầu minh bạch, và yêu cầu sự cứng rắn của Chính phủ Việt Nam, cũng như khát khao đồng minh với Mỹ nhằm bảo vệ toàn vẹn, lâu dài chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VNTB, 03/08/2019
Trung Quốc hùng hổ đưa tàu chiến, tàu thăm dò, tàu dân quân vũ trang vào vùng đặc quyền kinh tế cách đất liền không đầy 200 km, uy hiếp khiêu khích lực lượng chấp pháp Việt Nam hơn nửa tháng trời nhưng cơ quan ngôn luận của đảng vẫn ngậm miệng ăn tiền. Mãi sau khi phía Trung Quốc nêu đích danh Việt Nam đe nẹt, báo chí nước ngoài gặng hỏi báo đảng mới rụt rè lên tiếng "Việt Nam kiên quyết đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế" (1). Đấu tranh với ai thì không dám nói. Trước hành vi cướp đất, cướp biển hung hăng bằng vũ lực, tuyên bố nhũn nhặn khiếp nhược ấy khác nào cam kết đầu hàng không kháng cự ?
Trung Quốc hùng hổ đưa tàu chiến, tàu thăm dò, tàu dân quân vũ trang vào vùng đặc quyền kinh tế cách đất liền không đầy 200 km
Dư luận thông tin báo chí nước ngoài phát hiện và thông tin Trung Quốc đưa tàu vào vào bãi Tư Chính, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam từ ngày 3/7, một hành vi khiêu khích, xâm phạm chủ quyền quốc gia cực kỳ nghiêm trọng nhưng đảng, chính phủ Việt Cộng vẫn một mực trung thành với 16 chữ vàng, vẫn không dám nhắc đến tên bạn vàng Trung Quốc và vẫn trung thành với lập trường biện pháp hòa bình.
Mãi đến ngày 20/7, ba ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu đích danh Việt Nam trong một tuyên bố răn đe thì báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam mới rụt rè đăng lại thông tin dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời báo chí nước ngoài với tiêu đề hiền lành như đã dẫn.
Bị Tàu bêu tên, phải mở miệng
Đáng lưu ý là củng một nội dung thông tin nhưng so với các báo quốc doanh đàn em như báo Tuổi Trẻ "Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển hoàn toàn của Việt Nam", hay Thanh Niên : "Trung Quốc vi phạm thô bạo quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam" tiêu đề bài báo Nhân Dân đã hạ nhiệt, nhẫn nhục đến mức như một thông điệp cầu hòa.
Thông điệp của người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã được đảng duyệt "đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế" vừa thụ động, mơ hồ vừa tối nghĩa đến vô nghĩa.
Nhiều năm qua, trước mọi tình huống đưa giàn khoan xâm nhập lãnh hải, thềm lục địa ; đâm chìm tàu cá, bắt cóc, làm chết ngư dân ; dùng vòi rồng phun nước, dùng tàu sắt lớn khiêu khích, ép lấn, đâm chìm tàu cảnh sát biển…. thì "đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế" chỉ được cụ thể hóa bằng hình thức duy nhất là phát biểu yếu ớt là sự "quan ngại" của người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Run rẩy trước đối tác chiến lược hợp tác toàn diện, anh bạn láng giềng bốn tốt đã chiếm biển, chiếm quần đảo Hoàng Sa, một phần quần đảo Trường Sa và đang tiếp tục lấn chiếm đến vùng đặc quyền kinh tế, đảng quang vinh muôn năm, đỉnh cao trí tuệ của Việt Nam không dám nói một lời nào đòi lại đất đai đã mất, thậm chí cũng không dám xin quy tập hài cốt 64 liệt sĩ đang ngậm căm hờn dưới lòng biển Gạc Ma.
Bịt miệng dân, tự trói tay mình
Đối nghịch với truyền thống Diên Hồng, Bình Than của cha ông và cũng chia tay với chiến lược chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, đảng thẳng tay đàn áp mọi người dân kể cả những trí thức, cán bộ lão thành cách mạng lên tiếng chống Trung Quốc, đòi bảo vệ chủ quyền đất đai biển đảo. Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm… ở Miền Nam, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh… ở Miền Bắc đã bị chụp cho cái mũ diễn biến hòa bình. Nhà trí thức trẻ Trần Đức Anh Sơn ở Miền Trung bị cách chức khai trừ đảng chỉ vì tìm được quá nhiều bản đồ cổ chứng minh chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa, Hoàng Sa và phổ cập thông tin này trên báo chí. Mục tiêu của chiến lược sáng suốt này là bóp nghẹt tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đào của người dân ngay tù trong trứng nước.
Đảng vẫn kiên cường với lập trường chiến lược thông minh vĩ đại Ba Không "Không tham gia các liên minh quân sự và không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam, không dựa vào nước nào để chống nước khác" (2). Bóp chết nội lực, từ chối mọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, đảng đã giành độc quyền bày tỏ quan ngại hòa bình với Trung Quốc mặc cho những cột mốc sống ngư dân bị đâm tàu, bị bắn giết.
Phản đối lấy lệ, không hề phản kháng
Nói nôm na tình huống này giống như anh láng giềng bạo ngược đem súng đạn phương tiện vào khuôn viên nhà đe dọa xây cất và đuổi chủ đi còn anh chủ nhà cao thượng lại tự trói tay, trùm chăn tuyên thệ là nhất định sẽ chỉ kháng cự bảo vệ đất bằng mồm. Đám con cái chủ nhà thì được phát mỗi đứa một cái rọ bịt mồm khi nào có lệnh mới được bỏ rọ ra lên tiếng ê a khóc lóc.
Lần này có khác hơn một chút, đỉnh cao trí tuệ đã kêu gọi chung chung trên tầm cao mới là tính quốc tế của sự kiện Trung Quốc gây hấn. Trong phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao có đoạn : "Duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Ðông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này".
Có lẽ đảng đang đứng trên vị thế thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nên kêu gọi chung chung để giải quyết chuyện Biển Đông. Trong khi đó, cùng hoàn cảnh bị khiêu khích, lấn áp như Việt Nam, Tổng thống Philippines đã có thái độ cụ thể hơn nhiều. Tổng thống Rodrigo Duterte kêu gọi Washington gửi tàu chiến đến bảo vệ Philippines trước sự gây hấn của Trung Quốc theo hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước.
"Ngay bây giờ, tôi đang kêu gọi Mỹ, tôi đang kích hoạt hiệp ước Mỹ-Philippines. Tôi muốn Mỹ tập trung toàn bộ Hạm đội 7 của họ trước Trung Quốc. Tôi sẽ tham gia với họ, tôi sẽ đưa tàu đến bất cứ nơi nào có chỉ huy hạm đội của Mỹ". Đây không phải lần đầu tiên ông Rodrigo Duterte đưa ra lời kêu gọi này.
Chính phủ tiền nhiệm của Phi đã thực hiện biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về yêu sách đường 9 đoạn độc chiếm Biển Đông và đã thắng kiện. Đây là một tiền lệ quá tốt, vì sao đảng quang vinh của Việt Nam chỉ biết quan ngại mà không thực hiện giải pháp này ?
Đặc biệt, việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam đã diễn ra nhiều ngày trước và cuộc đối đầu giữa lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam với tàu Trung Quốc đang diễn ra căng thằng thì chủ tịch Quốc hội Việt Nam vẫn lên đường thăm và làm việc với Trung Quốc theo lịch hẹn trước.
Trên tầm lãnh đạo quốc gia, trước hành vi xâm lấn của Trung Quốc, bà Kim Ngân phải có sự cân nhắc nhiều giải pháp khác nhau để thể hiện biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền đất nước và vị thế quốc gia. Bà có quyền và có thể hoãn, từ chối chuyến đi để phản đối hành động của Trung Quốc. Bà có thể di dự và yêu cầu đưa chuyện Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam vào chương trình nghị sự hoặc đơn phương tuyên bố lên án hành vi này.
Báo Nhân Dân vẫn đưa tin với thái độ xun xoe, nồng nhiệt về chuyến đi "Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc". Trong suốt chuyến đi, bà chủ tịch có 300 bộ áo dài ấy hoàn toàn ngậm miệng không biết nói đến hai chữ Biển Đông với những người đồng cấp phía Trung Quốc.(2) Kết quả chuyến đi vẫn là thắng lợi của mối quan hệ hợp tác. Thật khó hiểu, một bên đi cướp đất, một bên bị cướp đất, không đấu tranh bảo vệ mà hợp tác chiến lược toàn diện là hợp tác như thế nào ? Biện pháp hòa bình là biện pháp gì ? Im lặng dâng hiến cả đất nước thành một quận huyện của Trung Quốc ư ?
Tiếng Trung sẽ thành quốc ngữ
Với những gì đang diễn ra, với những gì báo đảng và quan chức đảng đã thể hiện thì nhận định cho rằng Việt Nam đang chuyển động thoát Trung chỉ là ảo tưởng. Nói Việt Nam ngoại giao đu dây giữa Mỹ và Trung chỉ là nhận xét về bề nổi. Việt Nam chỉ cần tiền của Mỹ, cần xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, cần quy chế ưu đãi của Mỹ nhưng không bao giờ đồng minh chiến lược với Mỹ vì trước sau tình hữu nghị Việt-Trung đời đời bền vững. Việt Nam rộng cửa để giúp Trung Quốc mượn danh núp bóng xuất hàng sang Mỹ thoát lệnh trừng phạt thuế. Việt Nam rộng cửa cho Trung Quốc xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, phát triển mạng 5G như bô xít, như Vũng Án và bao nhiêu dự án khác. Việt Nam sẽ mở nhiều đặc khu để giao đất lâu dài cho Trung Quốc.
Biển Đông sẽ là của Trung Quốc, Việt Nam sẽ là quận của Trung Quốc đó là ý đảng. Lòng dân nếu đồng tình thì tốt, không đồng tình sẽ có công an và các thế lực thù địch vô hình giải quyết. Chính phủ chỉ có việc chờ ngày công bố công khai mối quan hệ đồng chí anh em này.
Phùng Ngọc Nhạ sai sót mọi chuyện nhưng chỉ giỏi một chuyện đưa tiếng Trung vào chương trình giáo khoa nên yên tâm giữ ghế bất chấp những tiêu cực, xuống cấp của ngành giáo dục. Người Việt thức thời cần nhanh chóng tận dụng cơ hội Bộ trưởng Nhạ đã mở ra. Một ngày không xa tiếng Trung không còn là ngoại ngữ mà sẽ là quốc ngữ.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 21/07/2019 (Gió Bấc's blog)
2. https://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/01/150129_vn_navy_airforces_china
Câu chuyện giàn khoan Hải Dương 981 đang được lập lại, và không ai biết nó sẽ còn lập lại bao nhiêu lần nữa, ngoại trừ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc.
Dàn khoan Hải Dương 981 hồi tháng Năm, 2014. Liệu có sẽ xảy ra một vụ tương tự lần này không ?
Ngày 2/5/2014, Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) khoảng 120 hải lý về phía đông. Đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Sau 75 ngày khiêu khích và gặp sự chống đối của Việt Nam cũng như quốc tế, ngày 16 tháng 7 giàn khoan này đã buộc phải rút khỏi khu vực mà nó chiếm đóng trái phép để di chuyển sang một địa điềm khác.
Ngày 12 tháng 7 năm 2019, theo tin từ South China Morning Post (SCMP), có ít nhất 2 tàu Hải cảnh Trung Quốc và 4 tàu Cảnh sát biển Việt Nam đangđối đầu với nhau ở Bãi Tư Chính trong khoảng một tuần qua, nơi Việt Nam có nhà giàn DK1 do Tiểu đoàn DK1 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm soát.
Người đầu tiên tiết lộ thông tin là ông Ryan Martinson, trợ lý giáo sư tại Naval War College. Trong một tin nhắn Twitter ông cho biết vào ngày 03/07, chiếc tàu khảo sát dầu khí Haiyang Dizhi 8 (Hải Dương Địa Chất) của Trung Quốc đã “tiến hành khảo sát địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại một vùng biển ở ngay phía Tây quần đảo Trường Sa do Việt Nam kiểm soát”.
Theo báo SCMP tàu Cảnh sát biển Việt Nam và tàu Hải cảnh bảo vệ tàu Haiyang Dizhi của Trung Quốc đã đối mặt với nhau suốt hơn 10 ngày qua. Mặc dù chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra nhưng không ai dám chắc lần này có khác với lần trước hay không bởi sự ngông cuồng của Trung Quốc ngày một leo thang và bất chấp mọi phản ứng của quốc tế, kể cả Mỹ là cường quốc hải quân đã công khai lên tiếng phủ nhận mọi ý đồ thống trị Biển Đông bằng đường lưỡi bò do Bắc Kinh tự vẽ ra rồi áp đặt các nước trong khu vực phải nhìn nhận.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa Trung quốc và Mỹ, có lẽ Bắc kinh muốn dùng sự kiện này làm lu mờ tầm quan trọng của cuộc bao vây kinh tế mà Washington phát động nhằm lái sự bất an của người dân trong nước sang một điểm khác qua chiến lược thôn tính Biển Đông. Bắc Kinh có quyền nghi ngờ sự cương quyết của Việt Nam do những kinh nghiệm trước đây và họ tin rằng kéo dài cuộc căng thẳng này sẽ có lợi hơn là có hại, mặc dù Trung Quốc cũng biết rất rõ nếu không nhượng bộ như lần trước thì nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra.
Chọn lựa chiến tranh với Việt Nam không phải là mục tiêu tối hậu của Trung Quốc mà dùng áp lực, đe dọa bằng khí tài quân sự, bao vây kinh tế cũng như giúp Việt Nam ổn định chính trị bằng phương châm 4 chữ vàng mới là con bài mà Trung Quốc đang nắm chặt. Họ không có lý do gì phải lo ngại sự phản kháng mạnh mẽ của Hà Nội nếu con tàu Haiyang Dizhi tiếp tục thả neo tại bãi Tư Chính thêm vài tháng nhằm răn đe, hay chí ít làm cho các công ty đang có hợp đồng khai thác dầu với Việt Nam nghi ngờ sự an toàn mà Việt Nam có thể bảo đảm cho họ vì khu vực mà tàu Haiyang Dizhi đang khiêu khích có hàng chực công ty quốc tế đang khai thác dầu tại đây.
Điều trớ trêu nhất và cũng làm cho Bộ Chính trị Việt Nam bẽ bàng nhất là thái độ trở mặt một cách nhanh chóng mà Trung Quốc dành cho Việt Nam.
Khi bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn đang hạnh phúc với những gì được hứa tại Bắc Kinh, nhất là lời phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam “nhìn vào đại cục” và đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới nhưng khi máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài bà mới giật mình khi biết mình và cả Đảng bị lừa một lần nữa.
Lần trước, vào sáng 6/11/2015 cũng ông Tập đã tha thiết đứng trước Quốc hội Việt Nam phát biểu rằng láng giềng khó tránh va chạm nhưng hai bên cần xuất phát từ đại cục để xử lý bất đồng.
Mặc dù báo chí đồng loạt im lặng nhưng lại vô tình tiết lộ rằng sáng 11/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ đột nhiên đi thămBộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Nếu đây không phải là chuyến đi tình cờ mà là phản ứng có điều kiện thì chắc là Bộ Chính trị đã có quyết sách đối phó, còn đối phó cách nào thì rất khó đoán , kề cả yếu tố sắp tới vào chuyến đi Mỹ của TBT kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng như đã được sắp xếp trước đây nhiều tháng.
Nhiều người cho rằng bà Kim Ngân sang Bắc Kinh lần này là vì sự tránh mặt của ông Trọng trước chuyến đi, và cũng có người còn suy ra vụ tàu Haiyang Dizhi là một thông điệp từ Bắc Kinh nhằm đưa ra với ông Trọng. Nếu cả hai đều đúng thì vụ này chỉ là việc nhỏ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy và Việt Nam có dám phá vỡ “đại cục” để dành lấy sự độc lập và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ hay không ?
Mỹ sẽ khó lòng can thiệp vì không có bên nào nổ súng. Mỹ sẽ lên tiếng hay tăng thêm lực lượng tuần hành tại Biển Đông thì cũng không đủ để làm Bắc Kinh sợ hãi. Một vài đơn hàng mua nông phẩm của Mỹ đủ làm cơn thị phi của Washington hạ nhiệt, và Việt Nam tiếp tục bị lấn lướt, hạnh họe như đã từng bị nhiều lần trước đây.
Tờ South China Morning Post tiên đoán rằng sẽ có làn sóng biểu tình chống Trung Quốc của người dân Việt Nam như vụ giàn khoan Hải Dương năm 2014. Đó là chuyện của Hà Nội chứ không phải chuyện của Bắc Kinh vì họ biết người dân càng biểu tình thì lãnh đạo Việt Nam càng gắn bó với Trung Quốc.
Năm 2014 lòng dân còn có vẻ tha thiết tới chủ quyền biển đảo nhưng đến năm 2019 thì sự tha thiết ấy ít nhiều phai nhạt. Có nhiều lý do nhưng lý do dễ thấy nhất là sự không vừa lòng của chính quyền khi người dân ra mặt chống Trung Quốc. Sự không vừa lòng ấy ngày càng tăng và rất nhiều người vẫn đang còn trong trại giam vì chống Trung Quốc. Do đó, nói theo ngôn ngữ tòa án, yếu tố biểu tình không được thành lập.
Thay vì biểu tình giành lấy đất nước cho chính quyền tiếp tục cai trị, người dân tỏ ra điềm tĩnh hơn khi im lặng ngồi xem TV chờ nhà nước trực tiếp truyền hình cuộc đấu pháo giữa hai lực lượng cảnh sát biển như xem bóng đá, và biết đâu sẽ có hàng trăm ngàn người đi bão nếu cảnh sát biển Việt Nam hạ gục một trong những chiếc tàu hộ tống của đối phương ?
Mặc Lâm
Ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, kiêm Chủ tịch Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, vừa nhắc nhở bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phải chú trọng tới… “đại cục”, khi tiếp bà Ngân nhân dịp bà dẫn một phái đoàn sang thăm Trung Quốc từ 8/7/2019 đến 12/7/2019 (1).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh : TTXVN)
Vào ngày bà Ngân cùng phái đoàn Việt Nam rời Trung Quốc, South China Morning Post (SCMP) dẫn nhiều nguồn khác nhau loan báo : Do tàu Haiyang Dizhi 8 tiến hành thăm dò địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, các tàu có vũ trang của Việt Nam đã đối đầu với các tàu cùng loại của Trung Quốc suốt từ 3/7/2019 đến nay (2)…
***
Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), sau “nội thủy” (tính từ bờ biển đến đường cơ sở - đường thẳng nối hai điểm xa bờ nhất khi thủy triều ở mức thấp nhất) là “lãnh hải” (vùng biển lấy đường cơ sở làm gốc cộng thêm 12 hải lý), “tiếp giáp lãnh hải” (vùng biển lấy rìa lãnh hãi làm gốc cộng thêm 12 hải lý nữa), EEZ (từ rìa vùng tiếp giáp lãnh hải đến thềm lục địa, với EEZ, đường cơ sở sẽ được dùng làm gốc để giới hạn phạm vi của EEZ không vượt quá 200 hải lý tính từ đường cơ sở). Bên ngoài EEZ là “thềm lục địa” (phụ thuộc vào đặc điểm của rìa lục địa và độ sâu của đáy biển nhưng không được vượt quá giới hạn 350 hải lý tính từ đường cơ sở).
Với các qui định của UNCLOS, EEZ của một quốc gia là vùng biển mà quốc gia đó có những hạn chế nhất định về chủ quyền (phải tôn trọng tự do hàng hải, tự do hàng không, tự do đặt các ống dẫn ngầm và cáp) nhưng có quyền chủ quyền (toàn quyền trong đặt định các biện pháp bảo tồn, quản lý tất cả tài nguyên biển và được hưởng đặc quyền khai thác các tài nguyên trên mặt biển, trong lòng biển, dưới đáy biển, kể cả tài nguyên trong lòng đất bên dưới đáy biển). Nói cách khác Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc không có quyền thăm dò địa chấn (sử dụng nguồn thu - phát sóng để giải đoán cấu trúc, tính chất, thành phần địa chất bên dưới đáy biển thuộc phạm vi EEZ của Việt Nam).
***
Cho tới giờ này (cuối ngày 14 tháng 7), từ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tới hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam vẫn đang… ngậm tăm. Sự kiến Haiyang Dizhi 8 được hai tàu có vũ trang hộ tống, xâm nhập EEZ của Việt Nam để thăm dò dịa chấn chỉ xuất hiện trên hệ thống truyền thông quốc tế.
Khá nhiều người Việt đã dịch, dẫn lại những nguồn này để cảnh báo trên mạng xã hội. Ông Bùi Thanh – Phó Tổng biên tập tờ Tuổi Trẻ - một trong những nhà báo trước nay luôn dành cho biển Đông sự quan tâm đặc biệt trong hoạt động nghề nghiệp của mình, cũng chỉ dùng mạng xã hội để bác bỏ tin Haiyang Dizhi 8 hoạt động tại bãi Tư Chính.
Qua trang facebook của mình, ông Bùi Thanh xác nhận Haiyang Dizhi 8 đã xâm nhập EEZ của Việt Nam từ 3/7/2019. Hai tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam (KN 272 và KN 468) đã bám sát Haiyang Dizhi 8 cũng như các “hộ tống hạm” Trung Quốc nhưng Haiyang Dizhi 8 chưa léo hánh đến bãi Tư Chính như SCMP đưa tin (3).
Phó Tổng biên tập của một trong những tờ báo vẫn được xem là nhiều độc giả nhất, chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam cũng phải mượn mạng xã hội để chia sẻ điều mình biết ! Cho đến giờ này, trên hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam chỉ có những thông tin liên quan đến việc bà Ngân dẫn một phái đoàn sang thăm Trung Quốc.
Tuy chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của bà Ngân trong vai trò Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bắt đầu sau khi Haiyang Dizhi 8 được các tàu có vũ trang “hộ tống” đã xâm nhập EEZ của Việt Nam năm ngày, song thông qua hệ thống truyền thông chính chức, các viên chức hữu trách của Việt Nam vẫn khẳng định với dân chúng Việt Nam rằng :Quan hệ Việt - Trung đang trên đà phát triển tốt đẹp !
Việc bà Ngân sang thăm Trung Quốc được giải thích là để :Duy trì giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nhà nước, góp phần củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thiết thực và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới(4).
Đâu phải tự nhiên mà nhiều người sử dụng mạng xã hội phẫn nộ, chỉ trích kịch liệt việc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam cùng… ngậm tăm khi Haiyang Dizhi 8 cùng với các tàu có vũ trang của Trung Quốc đã thăm dò địa chấn trong EEZ của Việt Nam suốt 12 ngày vừa qua.
Rất nhiều facebooker nêu ý kiến như Nguyễn Thiện : Tôi muốn chính phủ là nơi đầu tiên cung cấp cho tôi thông tin về tình hình đất nước chứ không cần phải tìm biết qua VOA,BBC (5)... Co facebooker như Tho Nguyen thì nhận định : Bị đánh đau mà không dám rên là nỗi nhục lớn ! Hèn (6) !
***
Tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam lờ đi sự kiện Haiyang Dizhi 8 cùng với các tàu có vũ trang của Trung Quốc đang thăm dò địa chấn trong EEZ của Việt Nam ? Có thể vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam muốn chuyến công du của bà Ngân diễn ra êm thắm.
Cũng có thể vì hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sợ biểu tình sẽ lại bùng phát trên diện rộng, thậm chí có thể trở thành bạo động như đã từng xảy ra vào tháng 5 năm 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa để khoan thăm dò các giếng dầu tại đó. Hoặc vào tháng 6 năm ngoái khi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam bất chấp dân ý, vẫn khẳng định sẽ thông qua Dự luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (Đặc khu).
Hai đợt biểu tình - bạo động vừa kể cho thấy một điều đau lòng : Dân chúng Việt Nam vừa căm phẫn với thái độ, cách hành xử ngược ngạo của Trung Quốc, vừa nghi ngại hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam “nối giáo cho giặc”, bán rẻ quốc gia, đồng bào.
Đáng tiếc là cho đến giờ này, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa thực hiện bất kỳ động tác nào để xóa bỏ sự nghi ngại càng ngày, càng lớn đó, cho dù sự nghi ngại ấy không chỉ đe dọa cả tham vọng duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng CSVN lẫn vận mệnh quốc gia, tương lai dân tộc.
Những cá nhân như ông Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng, từng lớn giọng “quán triệt toàn đảng, toàn quân, toàn dân” rằng : Việt Nam và Trung Quốc có một “di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ”. “Đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một đảng cộng sản lãnh đạo” và “điểm tương đồng đó đã tạo ra mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc”, “chi phối cách ứng xử của hai nước”, thành ra “nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” – vẫn còn chỗ đứng thì ai tin đảng “không quên lợi ích quốc gia, dân tộc” (7) ?
Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam tuyên bố hủy chuyến thăm Trung Quốc của bà Ngân, bất kể lãnh đạo Trung Quốc đã ngỏ lời mời và hai bên đã sắp đặt xong mọi thứ, vì Haiyang Dizhi 8 cùng với các tàu có vũ trang của Trung Quốc xâm nhập EEZ của Việt Nam,… sự nghi ngại của dân chúng Việt Nam đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam về quản lý – điều hành quốc gia trong quan hệ với Trung Quốc có giảm không ? Ai dám bảo là không ?
Tại sao hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không làm như vậy ? Tại sao sự kiện Haiyang Dizhi 8 cùng với các tàu có vũ trang của Trung Quốc xâm nhập EEZ của Việt Nam đã diễn ra cả tuần mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn dùng hệ thống truyền thông chính thức, chuyển cho đồng bào mình thông điệp : Quan hệ Việt Trung đang trên đà phát triển tốt đẹp ?
Trung Quốc liên tục nhắc nhở hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải quan tâm đến “đại cục”. Các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam cũng liên tục “quán triệt toàn đảng, toàn quân, toàn dân” rằng trong quan hệ với Trung Quốc phải chú trọng đến “đại cục”.
Đến giờ, nội dung “đại cục” vẫn chỉ là những lợi ích thu lượm được từ nỗ lực duy trì sự hữu hảo trong quan hệ giữa đảng ta với đảng cộng sản Trung Quốc, nhà nước của đảng ta với nhà nước của đảng cộng sản Trung Quốc. Chừng nào người Việt chưa nhìn thấy sự tôn trọng lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc trong phạm trù “đại cục”, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ còn mất ăn, mất ngủ với đồng bào của mình. Mọi thứ đều có giới hạn, sự kiên nhẫn cũng thế. Sau mất ăn, mất ngủ sẽ là mất hết !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 16/07/2019
Chú thích
(2) https://www.voatiengviet.com/a/tau-canh-sat-bien-vn-tq-doi-dau-tren-bien-dong/4997705.html
(3) https://www.facebook.com/buithanh62/posts/2420342021319800
(5) https://www.facebook.com/nguyenthien.haihuoctutrao
(6) https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/3111020292249356
(7) https://tuoitre.vn/khong-ai-quen-loi-ich-quoc-gia-dan-toc-527794.htm
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 24/10 với An Tôn của VOA rằng Trung Quốc đã và đang có những động thái không khác gì bao vây Việt Nam. Và vì vậy, Việt Nam phải có đối sách.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường
Là người từng nắm các nhiệm kỳ đại sứ Việt Nam ở 5 quốc gia, Tiến sĩ Trường nêu ra nhận định về những điều Việt Nam có thể làm trong bối cảnh đang hình thành "tứ giác kim cương" gồm Mỹ, Nhật, Australia và Ấn Độ có mục đích bảo đảm hòa bình, thịnh vượng, tự do hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, còn gọi là vòng cung Ấn-Thái.
****************
VOA : Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tuần trước tuyên bố sẽ ưu tiên xây dựng quan hệ đối tác với Ấn Độ hơn là với Trung Quốc trong cả thế kỷ tới, như lời ông nói. Đây có thể coi là sự xoay trục mới trong chính sách ngoại giao của Mỹ ?
Nguyễn Ngọc Trường : Cái mới ở đây là chính quyền của ông Trump đã xác định một nội hàm quan trọng của chính sách Châu Á-Thái Bình Dương, đó là xây dựng, thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ, coi như là một trọng tâm của chiến lược đối ngoại của chính quyền mới. Đó là một sự nhấn mạnh rất quan trọng.
Việc ông ấy nói sẽ coi trọng quan hệ với Ấn Độ hơn quan hệ với Trung Quốc đấy là sự nhấn mạnh về tập hợp lực lượng về liên minh, đồng minh và đối tác. Ấn Độ là đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ ở khu vực vòng cung Ấn-Thái.
Điều đó không có nghĩa là chính sách với Ấn Độ sẽ quan trọng hơn chính sách đối với Trung Quốc. Bởi vì, tôi nghĩ, ở Châu Á-Thái Bình Dương, chính sách đối với Trung Quốc vẫn là điểm nhấn quan trọng nhất.
VOA : Trong diễn văn tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson có nói Mỹ muốn 4 nước chủ chốt là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia như những mỏ neo giữ cho khu vực Châu Á được hòa bình, ổn định và được thông suốt trên biển ở cả Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Đây có phải là bước mới để thu hút Ấn Độ vào một trục mới, một liên minh mới để kiềm chế, kiểm soát Trung Quốc hay không ?
Nguyễn Ngọc Trường : Cái này là sự tiếp tục xu hướng chính sách của Mỹ là xem trọng quan hệ với Ấn Độ. Cái mà phóng viên vừa đề cập chính là "tứ giác kim cương". Cái đấy đã được đề cập từ thời chính quyền Obama. Nhưng lần này có sự nhấn mạnh mới như thế, đấy là cái điểm rất đáng lưu ý và quan trọng của chính quyền Trump đối với Châu Á-Thái Bình Dương.
Trong khi về mặt toàn cầu, Mỹ chưa đưa ra những nét hài hòa, nhưng đối với chính sách Châu Á-Thái Bình Dương thì những điểm nhấn ngày càng rõ rệt. Chính sách đối với Châu Á-Thái Bình Dương về cơ bản đã định hình những hướng ưu tiên của chính quyền Trump.
VOA : Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam cần phải hành động, tham gia như thế nào vào tứ giác kim cương đó, hay Việt Nam là ngư ông đắc lợi ?
Nguyễn Ngọc Trường : Có cái gì mà ngư ông đắc lợi. Việt Nam có vị trí địa chiến lược rất quan trọng. Đồng thời, ở nơi này Mỹ có nhiều lợi ích, trong đó có đảm bảo thông thương hàng hải. Và những hoạt động gần đây của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông còn cho thấy Mỹ rất chú trọng đến cuộc đối đầu về tàu ngầm ở dưới lòng Biển Đông. Bởi vì Biển Đông là nơi Trung Quốc ẩn giấu những lực lượng tàu ngầm chiến lược của họ.
Ở Biển Đông, Trung Quốc đã đẩy biên giới biển của mình ra khoảng hơn 1.000 cây số về phía nam Biển Đông.
Cái đấy nó đang tạo nên một tình hình phức tạp trong tương quan lực lượng các nước trên Biển Đông. Thế thì Việt Nam phải bình tĩnh, tham gia vào các cái có thể nói là tập hợp lực lượng theo hướng bảo vệ tự do hàng hải và thông qua đó bảo vệ chủ quyền biển và các quyền lợi an ninh biển của Việt Nam.
Việt Nam sẽ không đi với nước này để chống nước kia, cũng không cho nước này sử dụng căn cứ quân sự để chống nước kia. Nhưng Việt Nam sẽ sử dụng tất cả các đòn bảy chiến lược và chiến thuật mình có để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, với những liên kết rất linh hoạt và đa dạng.
VOA : Như vậy Việt Nam vẫn sẽ có những tính toán và những bước đi rất khó khăn để cân bằng giữa các nước lớn và để bảo vệ lợi ích của mình ?
Nguyễn Ngọc Trường : Bây giờ với việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh chiến lược ở khu vực này càng ngày càng gay gắt, các nước nhỏ và vừa ở khu vực đều phải có tính toán như thế nào cho phù hợp.
Trước đây, một số nước đi với Mỹ về an ninh, đi với Trung Quốc về kinh tế. Nhưng ngày nay, khi mà Tổng thống Trump tuyên bố nước Mỹ trên hết và có những chính sách quay về củng cố bên trong nước Mỹ, thì cái này tác động quá lớn đến tính toán chiến lược và chiến thuật của tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Á. Việt Nam cũng nằm trong tình hình chung đó, và rõ ràng là phải tính toán.
Phải nói là với sự hiện diện của Trung Quốc ở Biển Đông tăng lên với 7 đảo nhân tạo, và sự hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc ở Campuchia, sự hiện diện ngày càng mạnh ở Lào, thì Trung Quốc đang thực hiện sự bao vây chiến lược đối với Việt Nam.
Trong tình hình đó, Việt Nam phải có những động thái, đối sách thích hợp. Trong đó cân bằng quan hệ với các nước lớn cũng là một phương pháp mà các nước nhỏ và vừa cần phải thực hiện trong điều kiện hiện nay.
VOA : Trong tất cả những diễn biến như vậy, việc Việt Nam tới đây trong năm 2018 sẽ đón tiếp tàu sân bay Mỹ trong một cảng của Việt Nam sẽ có ý nghĩa hay thông điệp thế nào ?
Nguyễn Ngọc Trường : Về phía Mỹ, Mỹ muốn khẳng định sự hiện diện mạnh của Mỹ ở khu vực Biển Đông. Còn Việt Nam cũng chú ý thúc đẩy quan hệ với Mỹ.
Mỹ đóng vai trò rất quan trọng ở khu vực Đông Á, Châu Á-Thái Bình Dương hay vòng cung Ấn-Thái. Cho nên Việt Nam hoan nghênh tàu sân bay của Mỹ vào thăm các cảng biển chiến lược của Việt Nam. Cái đấy là sự phát triển phù hợp với thực tế của tình hình ở trên biển, đồng thời cũng phù hợp với sự phát triển, nâng cao chất lượng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.
Nhưng đồng thời Việt Nam cũng sẵn sàng mở các cảng biển chiến lược của mình để đón các tàu có vai trò lớn của các nước khác.
Việt Nam thực hiện không những là đa dạng hóa về chính sách đối ngoại mà cũng đa dạng hóa về các quan hệ an ninh nữa.
VOA : Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường !
An Tôn thực hiện
Nguồn : VOA, 24/10/2017
Công ty tư vấn BMI Research, trực thuộc Fitch Group, vừa ra mắt một báo cáo về căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Báo cáo này nhận xét căng thẳng song phương đã lên cao nhất trong ba năm qua, sau một loạt va chạm trên Biển Đông tính từ tháng Sáu 2017.
BBC Tiếng Việt đặt câu hỏi cho Raphael Mok, nhà nghiên cứu cao cấp của BMI Research, đặt ở Singapore.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis chào đón Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Website Bộ Quốc phòng Mỹ
BBC : Theo nhận định của ông, hai nước có tìm cách làm giảm căng thẳng này trong bối cảnh Trung Quốc đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng 19 tới đây hay không ?
Raphael Mok : Như đã đề cập tới trong báo cáo, chúng tôi tin rằng tranh chấp trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ không có hồi kết. Và ít có khả năng hai nước này sẽ rút lại các tuyên bố của mình trong tương lai gần, vì cả hai đều muốn khẳng định chủ quyền, phát triển năng lượng và triển khai điểm cắm quân sự tại vùng biển tranh chấp. Điều này đặc biệt đúng trong những tuần tới đây khi lãnh đạo Trung Quốc sẽ không muốn trông yếu thế trước Đại hội Đảng 19. Tương tự như việc Bắc Kinh đã thử các lãnh đạo mới của Việt Nam tháng 4/2016 bằng việc đặt dàn khoan dầu (dàn khoan Hải Dương 981) tại khu vực biển gây tranh cãi như thế nào, chúng tôi tin rằng Hà Nội có thể có những hành động đáp trả.
Mặc dù các tuyên bố về chủ quyền chắc sẽ vẫn còn nóng bỏng, chúng tôi dự đoán cả hai nước sẽ kiềm chế và xung đột có vũ trang ít có khả năng xảy ra.
BBC : Vào tháng Năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á tới thăm Nhà Trắng. Ông Phúc cũng có chuyến thăm Nhật Bản. Theo quan sát của ông, ông có cho rằng những chuyến thăm này lại làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ?
Raphael Mok : Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng vào đầu tháng Năm (là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo khối Asean dưới thời tổng thống Donald Trump) và thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo về việc tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng đã thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Nó đồng thời cho thấy chính quyền của ông Trump tiếp tục coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực, mặc dù Việt Nam trước đó còn bất an về tương lai của mối quan hệ này sau kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Tôi cho rằng chuyến thăm này không nhất thiết là nguyên nhân hay chất xúc tác cho sự căng thẳng gia tăng giữa Việt Nam và Trung Quốc vì đây là những xung đột kéo dài từ năm 1979 và nổ ra theo định kỳ trong suốt ba thập niên qua. Căng thẳng này có chiều hướng gia tăng trước các sự kiện quan trọng của quốc gia bởi nước nào cũng muốn động chạm tới vấn đề tinh thần dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh họ đều là quốc gia độc đảng.
Chúng tôi cũng lưu ý rằng Việt Nam đã đi bước đầu tiên vào tháng Sáu, cho đặt dàn khoan thăm dò dầu khí tại vùng biển tranh chấp, tạo thêm căng thẳng mới giữa hai quốc gia láng giềng.
BBC : Một nhà bình luận cho rằng : "Các lãnh đạo Việt Nam trở nên đơn độc khi đề cập tới vấn đề tranh chấp Biển Đông thời gian gần đây. Các quốc gia Đông Nam Á khác có yêu sách chủ quyền trên Biển Đông đã trở nên dè dặt sau nhiều năm căng thẳng leo thang với Bắc Kinh, hoặc lờ đi và để Việt Nam một mình chiến đấu". Ông nghĩ sao về bình luận này ?
Raphael Mok : Việt Nam đã trở thành đối thủ chính của Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông sau khi Phippines, dưới thời tổng thống Duterte, áp dụng giọng điệu mang tính hòa giải với Bắc Kinh.
Mặc dù hầu hết các thành viên ASEAN đều giữ quan điểm trung lập trong những năm gần đây, tôi không hoàn toàn tán thành y kiến cho rằng các lãnh đạo Việt Nam "đơn độc". Bởi lẽ tôi thấy Washington, New Delhi và Tokyo đang làm việc chặt chẽ với Hà Nội trong thời gian gần đây. Hơn nữa, Indonesia cuối cùng có vẻ đã bày tỏ phản đối tuyên bố đường 9 đoạn của Trung Quốc vì nó gây cản trở vùng đặc quyền kinh tế của nước này, thông qua việc mới đây các nhà chức trách Indonesia đặt lại tên một phần Biển Đông thành biển Bắc Natuna.
BBC : Gần đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhân chuyến thăm Mỹ của ông này, rằng tàu sân bay Mỹ sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào năm tới. Tuy nhiên điều này có khiến Trung Quốc nổi giận ?
Raphael Mok : Tôi tin rằng việc Việt Nam sẵn sàng tiếp đón tàu sân bay của Mỹ sẽ có thể khiến Trung Quốc nổi giận, bởi lẽ tàu chiến này là phương tiện lớn nhất để phô trương lực lượng và thể hiện sức mạnh của Mỹ ở Châu Á Thái Bình Dương. Bắc Kinh từng phản đối Mỹ và các bên thứ ba trong việc can thiệp vào Biển Đông và muốn có các giải quyết song phương về tranh chấp hàng hải.
Nguồn : BBC, 21/09/2017
Việt Nam hiện có 48 cơ sở trên 27 đảo, bãi đá và bãi ngầm ở khu vực Quần đảo Trường Sa, theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI), một tổ chức chuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin, phân tích và trao đổi chính sách về các vấn đề an ninh hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS).
Hình ảnh so sánh cho thấy quy mô cải tạo đảo Trường Sa của Việt Nam
Con số này không bao gồm hai cơ sở xây cất trên Đá Núi Le (tên tiếng Anh là Cornwallis South Reef) vốn bị bão gây hư hại hồi cuối năm 2015 và hiện không rõ bị bỏ hoang hay là không, bài viết đăng đầu tháng Tám 2017 của AMTI nói.
Sự quan tâm quốc tế nổi lên sau các tường thuật được đưa ra trong thời gian cuối tháng Bảy theo đó nói Việt Nam buộc phải ngưng các hoạt động dầu khí ở Lô 136-3 ở Bãi Tư Chính (tên tiếng Anh là Vanguard Bank) do sức ép từ Trung Quốc.
Việt Nam đã tiến hành xây cất, cơi nới, bồi đắp trên 10 trong số các đảo, bãi đá mà Hà Nội nắm quyền kiểm soát ở Quần đảo Trường Sa, và tính đến nay, Việt Nam đã bồi đắp được thêm 120 acre diện tích tại các địa điểm này, theo AMTI.
Tuy nhiên, đáng chú ý là đa phần cơ sở mà Việt Nam xây cất tại Quần đảo Trường Sa không nằm trên các hòn đảo mà chủ yếu được dựng nổi trên các bãi ngầm, các rặng đá, AMTI nói, bởi vậy, các 'tiền đồn' này cực kỳ dễ bị tấn công trong lúc khả năng phòng ngự hoặc giao nhận đồ tiếp tế lại khá hạn chế.
Tàu ngầm Kilo 636 hiện đại đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội
Ý thức được điểm bất lợi, kể từ 2014, khi quan hệ Việt - Trung xấu đi trầm trọng sau vụ Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là của mình, Việt Nam đã mở rộng các cơ sở trên biển. Tuy nhiên, mức độ tăng cường mới chỉ được thực hiện ở quy mô khiêm tốn.
Phóng viên BBC Bill Hayton trong bài tường thuật hôm 24/7 dẫn nguồn trong ngành dầu khí Á Châu theo đó nói rằng giới lãnh đạo của Repsol, nhà thầu dầu khí ký hợp đồng thăm dò khai thác ở Lô 136-3 với Việt Nam "được chính phủ tại Hà Nội thông báo rằng Trung Quốc đã đe dọa sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại Quần đảo Trường Sa nếu không dừng việc khoan thăm dò".
Tuy nhiên, Bill Hayton cũng nói với BBC Tiếng Việt rằng nguồn tin của ông không cho biết thêm chi tiết về mối đe dọa này, cũng như các căn cứ nào của Việt Nam có thể là đối tượng bị tấn công.
Các địa điểm Việt Nam kiểm soát ở Quần đảo Trường Sa
Dựa trên các thu thập và phân tích dữ liệu qua vệ tinh, AMTI nói rằng tại nhiều địa điểm, Việt Nam đã xây phức hợp nhiều cơ sở trên cùng một bãi ngầm hoặc rặng đá, khiến người ta khó có thể xác định được chính xác là Hà Nội thực sự đang chiếm giữ bao nhiêu đảo, bãi đá, bãi ngầm.
Việt Nam và các nước láng giềng khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông
Trong một bài viết đăng hồi giữa năm ngoái, trang Diplomat dẫn nguồn báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản Việt Nam, số ra ngày 22/4/1988 nói rằng kể từ sau cuộc đụng độ đẫm máu với Trung Quốc hôm 14/3/1988 trong trận hải chiến Gạc Ma, Việt Nam chiếm giữ tổng số 21 đảo, bãi đá, bãi ngầm lớn nhỏ ở Trường Sa.
Trong số 21 thực thể này, có 9 là các đảo nổi, và 12 là đảo chìm mà Việt Nam có các công trình được xây trên đó.
Việt Nam nói họ duy trì 33 điểm đóng quân tại Trường Sa, trong lúc giáo sư Carl Thayer, một nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam lâu năm dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói Việt Nam có 48 cơ sở tại đây.
AMTI cũng xác định Việt Nam hiện đã xây dựng được 48 'tiền đồn', nhưng là trên 27 thay vì chỉ 21 thực thể trên biển.
Bản đồ của AMTI công bố trong đó đánh dấu vị trí các cơ sở của Việt Nam ở Trường Sa. Khu vực màu vàng là Bãi Tư Chính, nơi có Lô 136/3 mà Repsol mới đây ngưng các hoạt động thăm dò dầu khí
Các cơ sở mà AMTI gọi là 'tiền đồn' này được chia làm ba nhóm, gồm các cơ sở xây với quy mô to như một đảo nhỏ (được đánh dấu là 'islet' trong bản đồ của AMTI), các khối xây dựng bằng bê tông đặt trên các bãi đá (các 'pillbox'), và các căn cứ đơn lẻ được xây cất phía trên các bãi cạn, mà Việt Nam gọi là các nhà giàn, chuyên về dịch vụ kinh tế, khoa học, kỹ thuật vì mục đích dân sự, viết tắt là DK.
Hệ thống các nhà giàn DK1
Sự khác biệt giữa các con số mà phía Việt Nam và Hoa Kỳ đưa ra nhiều khả năng là do Việt Nam không coi các cụm nhà giàn DK1 nằm ở Quần đảo Trường Sa.
Việt Nam tuyên bố các nhà giàn thuộc DK1 được đặt trên thềm lục địa của Việt Nam, các đất liền khoảng 250-350 dặm, thuộc quyền quản lý của Hải quân Vùng 2, không thuộc Quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp. Trung Quốc và Đài Loan thì coi là có.
Năm 2014 đã có cuộc giằng co ngoài Biển Đông giữa các lực lượng bán quân sự và dân sự của hai nước Việt - Trung
Hệ thống các cụm nhà giàn thuộc DK1 được xây cất trong thời gian từ cuối thập niên 1980 đến thập niên 1990 nhằm ứng phó với việc Trung Quốc chiếm đóng sáu bãi đá ở Trường Sa và tuyên bố các lô khai thác dầu khí chồng lấn lên các lô của Việt Nam tại Bãi Tư Chính, AMTI nói.
Theo AMTI, Việt Nam hiện có 14 cụm nhà giàn thuộc DK1, là các điểm được xây dựng một hoặc hai tầng nhà bằng thép, chứa được một lượng lính nhỏ. Một số có mái là bãi đáp trực thăng, và tại một vài nơi có đặt thêm hải đăng.
Kể từ 2014, có tám trong số các cụm nhà giàn này được bổ sung thêm khối cấu trúc đa tầng thứ hai, với bãi đáp trực thăng lớn hơn và có cầu nối với cấu trúc cũ.
Nhóm 24 tiền đồn được xây cất bằng bê tông trên các bãi đá cũng khá dễ bị tấn công nếu so với các cụm nhà giàn DK1. Mỗi tiền đồn này gồm từ một đến bốn cấu trúc bê tông riêng rẽ, được nối với nhau bằng các cầu nối và có cầu cảng nhỏ cho tàu thuyền cỡ nhỏ neo đậu.
Nhiều căn cứ chỉ có thể tiếp cận được bằng tàu đáy nông chạy vòng quanh rìa bãi đá, khiến chúng trở nên bị cô lập ngay cả khi người ta đứng từ cùng thực thể trên biển có thể nhìn thấy những gì diễn ra trên đó.
Tin tức nói gần đây Việt Nam đã nạo vét các lối đi nối giữa nhiều bãi ngầm này để tàu thuyền cỡ lớn hơn có thể tiếp cận được các tiền đồn.
Hiện không rõ số quân nhân trên các điểm mà Việt Nam kiểm soát là bao nhiêu, nhưng người ta ước tính có thể trong khoảng từ vài trăm tới 1000 lính, theo giáo sư Thayer.
So sánh mức độ cơi nới, mở rộng các đảo của các nước ở Trường Sa
AMTI cũng so mức độ bồi đắp của Việt Nam với Trung Quốc và cho rằng diện tích cơi nới của Việt Nam chỉ đạt chưa bằng 4% so với Bắc Kinh, trong lúc cách cơi nới của Hà Nội cũng không gây tác hại tới môi trường nhiều như của Trung Quốc.
Theo dữ liệu của AMTI, các điểm do Việt Nam xây cất, bồi đắp và cơi nới ở Quần đảo Trường Sa gồm :
- Đá Tây (tên tiếng Anh là West Reef, Trung Quốc gọi là Tây Tiêu)
- Đảo Trường Sa (Spratly Island, Đảo Nam Uy)
- Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay, Nam Tử Tiêu)
- Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island, Đảo Cảnh Hoành)
- Đảo Sơn Ca (Sand Cay, Bãi Đôn Khiêm Sa)
- Đảo Phan Vinh (Pearson Reef, Tất Sanh Tiêu)
- Đá Len Đao (Lansdowne Reef, Quỳnh Tiêu)
- Đảo Sinh Tồn Đông (Grierson Reef, hoặc còn gọi là Sin Cowe East Island, Bãi Nhiễm Thanh Sa)
- Đá Núi Le (Cornwallis South Reef, Nam Hoa Tiêu), và
- Đảo Trường Sa Đông (Central Reef, Trung Tiêu)
Theo Diplomat, các vị trí ở Quần đảo Trường Sa mà Việt Nam hiện nắm giữ gồm 10 vị trí AMTI nêu trên và các điểm dưới đây :
- Đá Nam (South Reef)
- Đá Núi Thị (Petley Reef)
- Đảo Nam Yết (Namyit Island)
- Đá Lớn (Discovery Great Reef)
- Đá Cô Lin (Collins Reef)
- Đá Lát (Ladd Reef)
- Đá Đông (East Reef)
- Đá Tốc Tan (Allison Reef)
- Đá Tiên Nữ (Pigeon hoặc Tennent Reef)
- Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef), và
- Đảo An Bang (Amboyna Cay)
Nguồn : BBC, 15/08/2017