Nhưng nếu muốn thuyết phục người Mỹ bớt ác cảm với Trung Quốc thì lời nói của Henry Kissinger có thể mạnh hơn những Bill Gates hay Tim Cook.
Henry Kissinger được đón tiếp trọng thể hơn các nhà kinh doanh cũng vì là một "cố hữu", quen biết từ hơn 70 năm ; nhưng cũng vì có uy tín trên những người hướng dẫn dư luận trong nước Mỹ, giới truyền thông và trí thức.
Người Việt Nam trên 70 tuổi chắc còn nhớ tên Henry A. Kissinger, coi ông là người "bán đứng Việt Nam Cộng Hòa" khi bắt tay Lê Đức Thọ ký Hiệp định Paris, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cố ngăn cản không nổi. Nhưng thực ra Kissinger chỉ thi hành một chính sách Tổng thống Richard Nixon đã quyết định. Trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 năm 1968, Nixon đã cho Kissinger tới báo cho đại sứ Nga tại Washington biết rằng Mỹ sẽ rút quân về nước, sau đó cộng sản có chiếm miền Nam Việt Nam cũng không hề gì.
Nhiều người còn coi Henry Kissinger là nhân vật khai phá cuộc bang giao giữa Tư bản Mỹ và cộng sản Trung Quốc vào năm 1972, với chuyến bay bí mật từ thủ đô Pakistan qua Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai (Zhou Enlai), thủ tướng Trung Quốc. Bảy năm sau đó Mỹ đã bỏ rơi Tưởng Giới Thạch cùng Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan, chính thức công nhận Trung Quốc ; tiến đến những cuộc mua bán hàng, nhờ thế Trung Quốc phát triển khi Đặng Tiểu Bình mở cửa. Nhưng cả chuyến đi bí mật, ly kỳ này, Kissinger cũng chỉ làm theo lệnh của Tổng thống Nixon.
Dù chỉ đóng vai người thừa hành nhưng Kissinger đã nổi bật, được nhắc đến nhiều nhất. Vì ông có tài viết văn, qua những cuốn lịch sử ngoại giao và hồi ký, rất giỏi tự quảng cáo. Ông đóng vai một "chính khách lão thành" đồng thời biết kinh doanh bằng vốn liếng cuộc đời ngoại giao của mình.
Năm nay, Tập Cận Bình đã mời Kissinger, 100 tuổi, qua Bắc Kinh như "một người bạn cũ" của Trung Quốc. Trong một video được truyền trên đài CCTV của nhà nước, Tập ngồi đối diện Kissinger, ca ngợi "thời hoàng kim" 50 năm trước, nhấn mạnh rằng "Bang giao Trung Quốc và Mỹ sẽ mãi mãi gắn liền với tên Kissinger !"
Tập Cận Bình còn khéo léo thu xếp để cuộc hội kiến diễn ra tại Biệt thự số 5 trong Nhà khách Điếu Ngư Đài (Diaoyutai), là nơi Chu Ân Lai đã tiếp Kissinger trong chuyến đi năm 1972. Trong khi nghe tiếng đàn piano êm dịu gây không khí tình cảm nhẹ nhàng, như nhật báo The Wall Street Journal tường thuật, Tập ân cần nhắc nhở : "Chúng tôi không bao giờ quên một cố hữu !" Tập còn mô tả bang giao giữa hai nước, một lần nữa, cũng đang tới "một ngã tư quan trọng".
Để làm vui lòng chủ nhà, Kissinger khi đáp lời đã nhấn mạnh đến nguyên tắc "một nước Trung Hoa". Nghĩa là đảo Đài Loan chỉ là một tỉnh của Trung Quốc. Kissinger đã gãi đúng chỗ ngứa của Tập Cận Bình ; dù chỉ nhắc lại một điều vô hại. Vì hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan cũng viết giống như vậy. Nhưng đây là một điều mà Trung Quốc luôn luôn đề cao, và nhắc lại mỗi lần đả kích chính phủ Mỹ giúp Đài Loan, bán khí giới hoặc đưa các chiến hạm qua vùng eo biển.
Bắc Kinh đang phản đối chính quyền Joe Biden vì cho phép phó tổng thống Trung Hoa Dân Quốc William Lai ghé qua Mỹ trong tháng tới, trên đường đi thăm nước Paraguay ở Nam Mỹ. William Lai, tức Lại Thanh Đức (Lai Ching-te, 賴清德) thuộc đảng Dân Tiến như Tổng thống Thái Anh Văn, một đảng từng chủ trương Đài Loan độc lập. Ông đang tranh cử tổng thống, dẫn đầu đối thủ với tỷ số 67.7% ủng hộ, 8 tháng trước ngày dân bỏ phiếu.
Nhưng Bắc Kinh bất mãn nhất là các chính sách của Mỹ nhằm cô lập hóa Trung Quốc về kinh tế và những kỹ thuật tân tiến. Chính quyền Biden cấm các công ty Mỹ không được bán các chất bán dẫn tối tân, cấm bán các thiết bị và không đầu tư vào việc làm chíp, lại lôi kéo Hòa Lan, Nhật Bản cùng cấm vận Trung Quốc. Trong tương lai, sẽ hạn chế không cho các công ty Mỹ đầu tư vào các ngành máy vi tính lượng tử (quantum computing) và trí khôn nhân tạo ở Trung Quốc.
Những chính sách trên được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ủng hộ. Không thể lay chuyển chính phủ Mỹ, Bắc Kinh phải tìm cách tạo ảnh hưởng trên dư luận dân chúng. Một phương thức đang thi hành, là đón tiếp các nhân vật nổi tiếng trong các lãnh vực kinh tế, chính trị qua thăm Trung Quốc.
Bill Gates, người sáng lập công ty Microsoft, được mời sang Bắc Kinh trong tháng Sáu vừa qua, cũng được Tập Cận Bình gọi là một "cố hữu". Tập đã chọn Gates là người Mỹ đầu tiên gặp trong năm nay, vì muốn bắt tay một người Mỹ có thiện cảm, trước khi phải tiếp Ngoại trưởng Antony Blinken ! Tỷ phú Elon Musk, chủ nhân công ty xe chạy điện Tesla, đang sản xuất trong một nhà máy ở Thượng Hải, đã đến trước Gates một tháng nhưng chỉ được gặp vài bộ trưởng và quan chức địa phương. Sau Gates một tháng là Tim Cook, chủ tịch công ty Apple, đang ráp các điện thoại iPhone ở Trịnh Châu (Zhengzhou), tỉnh Hà Nam, và Jamie Dimon, chủ tịch tổng giám đốc Ngân hàng JPMorgan Chase cũng là những doanh nhân được đón tiếp trọng hậu.
Tập Cận Bình còn muốn trình diễn các quý khách trên đây lên mản ảnh ti vi cho dân Trung Hoa thấy rằng tư bản Mỹ vẫn chú tâm đến thị trường tiêu thụ và khả năng sản xuất trong lục địa Trung Hoa. Năm nay kinh tế đang có dấu hiệu trì trệ, số xuất cảng và nhập cảng đều xuống, ngành địa ốc sa lầy, rất nhiều cơ xưởng lớn giảm hoạt động, người tiêu thụ không muốn chi tiền. Khi người dân nhìn khuôn mặt tươi cười của những nhà tỷ phú Mỹ này, hy vọng họ sẽ tin tưởng vào tương lai hơn.
Trung Quốc đang chuyển sang các chuyến thăm của những nhân vật nổi tiếng như Bill Gates để cố gắng mở rộng phạm vi tiếp cận thông điệp của Bắc Kinh.
Tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) của đảng cộng sản khen tụng "Ông Musk là người cổ động giao thương tự do giữa Mỹ và Trung Quốc", và "Chuyến đi của ông Musk chứng tỏ giới kinh doanh Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào thị trường Trung Quốc mặc dù nhiều chính trị gia Tây phương đang gây ồn ào với chủ trương cách ly".
Bắc Kinh cũng muốn việc tiếp rước những Bill Gates, Elon Musk, Tim Cook và Jamie Dimon sẽ trấn an tư bản ngoại quốc. Số tiền đầu tư trực tiếp vào Trung Quốc đang giảm chỉ còn 10% so với những năm gần đây. Giới làm ăn nước ngoài hiện rất lo lắng, sau khi Bain & Company, một cơ sở cố vấn đầu tư, bị cảnh sát đến khám xét, cật vấn nhân viên Trung Hoa và ngoại quốc, lấy các tài liệu và máy vi tính về để điều tra. Bain bị tình nghi làm gián điệp ; vì họ đi tìm các số thống kê, các dữ liệu, hỏi han các chính sách và việc áp dụng như thế nào. Tất cả các xí nghiệp nước ngoài đều có thể bị nghi tội gián điệp như thế, vì cần nghiên cứu thị trường và tình trạng cạnh tranh ở Trung Quốc. Phải xóa bỏ mối lo ngại này ngay, nếu không thì tiền không vào.
cộng sản Trung Quốc muốn được giới tư bản Mỹ nhìn với con mắt thiện cảm hơn. Đó một phần trong kế hoạch gây ảnh hưởng trên dư luận dân Mỹ, hy vọng chính quyền Mỹ sẽ thay đổi. Bắc Kinh biết rằng các doanh nhân ở Mỹ có thể ăn nói tự do hơn, không cần phải dè dặt như các nhà chính trị.
Nhưng nếu muốn thuyết phục người Mỹ bớt ác cảm với Trung Quốc thì lời nói của Henry Kissinger có thể mạnh hơn những Bill Gates hay Tim Cook. Henry Kissinger được đón tiếp trọng thể hơn các nhà kinh doanh cũng vì là một "cố hữu", quen biết từ hơn 70 năm ; nhưng cũng vì có uy tín trên những người hướng dẫn dư luận trong nước Mỹ, giới truyền thông và trí thức.
Báo The Wall Street Journal chú ý đến hai cách tiếp đón khác biệt dành cho hai người, Henry Kissinger và John Kerry. Mới thăm Bắc Kinh suốt bốn ngày trong tuần trước, Kerry cũng là một cựu ngoại trưởng, và đang làm bộ trưởng, nhưng không được gặp Tập Cận Bình. Henry Kissinger còn gặp cả bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc, Tướng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu, 李尚福), một tháng sau khi Phúc từ chối không gặp Tướng Lloyd Austin, đương kim bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Cũng theo báoWall Street, Lý Thượng Phúc nói chuyện với Kissinger đã than trách, "Mối bang giao đi xuống đáy sâu nhất vì nhiều người Mỹ không muốn tiến nửa quãng đường để gặp Trung Quốc". Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần dùng hình ảnh "không tiến nửa đường để gặp gỡ" khi đả kích chính quyền Biden.
Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phải than phiền, trách cứ lại : "Thật là đáng tiếc khi một công dân thường được gặp gỡ và trao đổi với ông bộ trưởng quốc phòng, mà chính phủ Mỹ thì không được gặp !" Ông Kirby nói Tòa Bạch Ốc đang chờ nghe ông Kissinger kể lại, coi ông đã "nghe được gì, nhìn thấy gì, và học được điều nào không". Lắng nghe một công dân bình thường thuật lại như thế, không biết có được ông Lý Thượng Phúc chấm điểm là đã "tiến nửa quãng đường" hay chưa !
Mai Vân, RFI, 25/02/2021
Chỉ vài ngày sau khi Bộ Quân lực Pháp xác nhận đã cho tàu ngầm đi qua Biển Đông, hôm 18/02/2021 vừa qua, hai chiến hạm Pháp đã ra khơi trực chỉ Châu Á trong một chiến dịch kéo dài 5 tháng, sẽ đi ngang Biển Đông, ghé thăm nhiều cảng Đông Nam Á và đặc biệt là tham gia một cuộc tập trận chung với hai đồng minh Mỹ và Nhật ở vùng biển Nhật Bản.
Theo các nhà phân tích, khi cho Hải quân đến hoạt động trong vùng Biển Đông, Pháp đã bất chấp phản ứng không hài lòng từ phía Trung Quốc, nước tự nhận chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển này.
Theo Bộ Quân Lực Pháp, tham gia chiến dịch mang tên Jeanne d’Arc 2021 là hai chiến hạm của Hải quân Pháp gồm tàu đổ bộ chở trực thăng Tonnerre và khinh hạm tàng hình Surcouf thuộc nhóm Sẵn Sàng Đổ Bộ (ARG). Trong đợt triển khai kéo dài cho đến tháng 7, chiến hạm Pháp sẽ hai lần đi ngang Biển Đông, đồng thời có kế hoạch ghé cảng nhiều nước, trong đó có 4 quốc gia Đông Nam Á, Indonesia và Việt Nam trên đường đi, và Singapore, Malaysia trên đường về.
Jeanne d’Arc là một chiến dịch tập huấn thường niên nhằm cung cấp cho các học viên sĩ quan kỹ năng tác chiến "trên biển" trước khi gia nhập đơn vị của họ. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng là dịp Hải quân Pháp rèn luyện năng lực hoạt động tại các vùng biển có giá trị chiến lược, trong sự phối hợp với các đồng minh và đối tác.
Năm nay, theo trang mạng thông tin về hải quân Naval News, các chiến hạm Pháp sẽ có nhiều hoạt động tương tác với Hải quân các nước trong hành trình, mà đỉnh cao sẽ là cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5 tới đây.
Khi được hỏi về mục đích của nhiệm vụ này, hạm trưởng tàu chỉ huy Tonnerre, Arnaud Tranchant, không ngần ngại nói rõ mục tiêu góp phần "tăng cường quan hệ đối tác của Pháp với Bộ Tứ Quad bao gồm bốn nước Mỹ, Nhật, Úc và Ấn".
Sự kiện Pháp càng lúc càng cho thấy ý định dấn thân sâu hơn vào Biển Đông, đồng thời liên kết chặt chẽ hơn với các đồng minh cùng quan tâm đến khu vực, đã khiến Trung Quốc bất bình. Trang mạng thông tin Pháp Asialyst ngày 22/02 vừa qua đã không ngần ngại cho là chiến dịch của hai chiến hạm Pháp Tonnerre và Surcouf là "một thách thức trực tiếp mới gởi đến Trung Quốc". Asialyst đồng thời ghi nhận một số phản ứng đầu tiên từ phía Bắc Kinh.
Đối với ông Phó Côn Thành (Fu Kuncheng), một chuyên gia tại Viện Biển Đông thuộc trường Đại học Hạ Môn, miền nam Trung Quốc, các hoạt động của chiến hạm Pháp tại một khu vực biển có tranh chấp là một điều "đáng báo động", buộc Trung Quốc phải suy nghĩ về cách đáp trả thỏa đáng.
Đối với chuyên gia Trung Quốc này thì Pháp đang chịu sức ép của Mỹ : "Rõ ràng là Hoa Kỳ đang hy vọng cùng với các đồng minh trong NATO phô trương lực lượng ở Biển Đông bằng các hoạt động gọi là ‘tự do hàng hải’. Khi các nước này chủ trương tự do hàng hải, Trung Quốc nên cử tàu chiến bám sát theo. Và nếu các tàu đó đi vào vùng lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, chúng ta phải phản đối theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển".
Tống Trung Bình (Song Zhongping), một cựu sĩ quan huấn luyện của Quân đội Trung Quốc, hiện là nhà nghiên cứu và bình luận quân sự, đã nói rõ hơn với nhật báo Hồng Kông South China Morning Post : "Hiển nhiên là Pháp có ý định chứng tỏ sự hiện diện quân sự của họ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đặc biệt là dưới áp lực của Hoa Kỳ, để phối hợp với các hoạt động triển khai quân sự của Mỹ".
Đối với giới quan sát, quả thực là Pháp trong những ngày đầu năm 2021 đã đột nhiên cho thấy mối quan tâm đến tình hình Biển Đông. Ngay trước khi khởi động chiến dịch Jeanne d’Arc 2021 với một vế quan trọng tại các vùng biển Châu Á, Pháp đã cho một tàu ngầm tấn công của mình qua hoạt động ở Biển Đông, điều đã được chính bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly xác nhận ngày 08/02 vừa qua.
Trên Twitter, bà Parly giải thích là việc đi qua vùng biển quốc tế mà gần như toàn bộ diện tích bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, là "bằng chứng nổi bật về năng lực triển khai xa và lâu dài của Hải quân Pháp trong mối quan hệ với các đối tác chiến lược Úc, Mỹ hoặc Nhật Bản". Bộ Quân lực Pháp thì nhắc lại sự quan tâm của Pháp đối với quyền tự do hàng hải.
Chuyên gia Pháp Jean-Vincent Brisset, giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), trả lời đài truyền hình Pháp France 24 hôm 11/02, đã cho rằng chiến dịch tuần tra Marianne, mà chiếc tàu ngầm Emeraude cùng với một tàu hỗ trợ thực hiện kể từ tháng 9 năm 2020, là nhằm chứng tỏ rằng Pháp luôn luôn hiện diện trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương về mặt quân sự.
Theo ông Brisset : "Đó là một lời hứa cũ từ ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian, khi ông vẫn còn là Bộ trưởng Quốc phòng [cho đến năm 2017]". Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng căng thẳng ở các vùng biển Châu Á - căng thẳng Trung-Mỹ ở Biển Đông, những cuộc cãi vã giữa Bắc Kinh và Canberra - Pháp muốn nhắc lại rằng họ có những lợi ích riêng mà họ muốn theo bảo vệ.
Antoine Bondaz, chuyên gia tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhắc lại : "Trên quan điểm pháp lý, việc Hải quân Pháp qua lại (vùng Biển Đông) trong khuôn khổ các hoạt động toàn cầu của Pháp là một điều hoàn toàn hợp pháp".
Vấn đề đặt ra là trên bình diện địa chính trị, Biển Đông là chủ đề của các yêu sách lãnh thổ chồng lấn giữa Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Philippines và Việt Nam, chưa kể căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc không muốn chiến hạm nước ngoài hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Pháp can dự vào Biển Đông.
Pháp đã thấy rõ điều này vào năm 2019 sau khi gửi một tàu hộ tống hạm đến đó. Trung Quốc sau đó đã chính thức tỏ bực tức trước hành động bị cho là "xâm phạm lãnh hải" đó. Mặc dù vậy, Paris đã quyết định quay trở lại. Và lần này là với tàu ngầm tấn công hạt nhân, trong khi chờ đợi hai chiếc Tonnerre và Surcouf.
Jean-Dominique Merchet, nhà báo chuyên viết về các vấn đề quốc phòng trên trang L’Opinion, cho biết : "Tàu ngầm là một tín hiệu mạnh hơn một tàu hộ tống. Còn ông Jean-Vincent Brisset thì nhận định : "Trong bối cảnh toàn cầu về quan hệ ngoại giao, đây là cách để Pháp cho thấy họ không sợ đọ sức với Trung Quốc. Do đó, Pháp đang cố gắng tự khẳng định mình là người bảo đảm quyền tự do đi lại trong các vùng biển quốc tế.
Về phần mình, chuyên gia về Châu Á Antoine Bondaz phân tích : "Đó là một cách để nói với các đối tác Úc, Ấn Độ và Nhật Bản rằng Pháp không chỉ đưa ra những bài phát biểu mỹ miều. Paris sẽ chỉ có uy tín trong khu vực khi cho thấy rằng họ sẵn sàng hành động để bảo vệ các nguyên tắc của mình".
Mai Vân
Nguồn : RFI, 25/02/2021
*********************
Biển Đông : Quốc tế tăng áp lực để đẩy lùi tham vọng của Trung Quốc
Hoài Hương, VOA, 24/02/2021
Hoa Kỳ và các đồng minh có lập trường cứng rắn hơn và đang điều tàu chiến vào các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông.
Tàu của hải quân Mỹ, Chile, Peru, Pháp và Canada tham gia một cuộc diễn tập trên Biển Thái Bình, ngày 24/6/2018. (U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Steven Robles/Handout via Reuters)
Đã và đang có nhiều dấu hiệu cho thấy tân chính quyền của Tổng thống Biden có lập trường cứng rắn hơn về các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Trong hoạt động mới nhất để khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng biển này, Ngũ Giác Đài đã điều tàu khu trục mang tên lửa có điều hướng USS Russell tiến sâu vào phạm vi 12 hải lý quanh một số thực thể thuộc Trường Sa, quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.
Chỉ vài tuần trước, một tàu chiến khác của Mỹ, USS John McCain, tàu khu trục lớp Arleigh, cũng thực hiện một sứ mạng tương tự quanh quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng chéo.
Trước đó chính quyền của Tổng thống Biden cũng thực hiện sứ mạng đầu tiên trong năm nay có sự góp mặt của hai hàng không mẫu hạm Mỹ là USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt.
Nhóm tàu sân bay tác chiến Theodore Roosevelt diễn tập với nhóm tàu sân bay tác chiến Nimitz trên Biển Đông ngày 9/2/2021 (US Navy)
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay vừa kể đã phối hợp hoạt động trên Biển Đông hôm 9/2, nhằm chứng minh khả năng tương tác giữa các khí tài cũng như khả năng chỉ huy kiểm soát của Hải quân Mỹ trong một môi trường có nhiều thử thách.
Hãng tin Bloomberg đánh giá cuộc tập trận có phối hợp của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn của tân chính phủ Mỹ dưới quyền ông Biden.
Khẳng định tự do hàng hải, quyền qua lại vô hại
Những hoạt động được tăng cường của hải quân Mỹ trên Biển Đông đi kèm với vị thế cứng rắn hơn của Washington về mặt ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Mỹ nặng nề đả kích Bắc Kinh về việc thông qua Luật Hải cảnh - cho phép lực lượng hải cảnh và các tàu dân quân Trung Quốc sử dụng "mọi phương tiện cần thiết", kể cả nổ súng vào tàu nước ngoài nào mà Bắc Kinh cho là đã "xâm nhập các vùng biển của Trung Quốc".
Washington nói động thái này gây "quan ngại sâu sắc" và thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh dùng bạo lực để "củng cố các yêu sách lãnh thổ phi lý của Trung Quốc" trong khu vực.
Đồng thời, Ngũ Giác Đài cảnh cáo Trung Quốc chớ "đơn phương áp đặt bất kỳ quy định nào đòi tàu bè các nước phải ‘xin phép hoặc thông báo trước’, trước khi đi ngang qua các vùng biển đang trong vòng tranh chấp". Washington nhắc nhở rằng luật pháp quốc tế cho phép tàu bè, kể cả các tàu chiến, thực thi quyền "qua lại vô hại" trong các vùng biển quốc tế.
Lời nhắc nhở này còn nhắm vào một số nước khác – như Việt Nam và Đài Loan.
Ngũ Giác Đài tuyên bố :
"Bằng cách qua lại vô hại mà không thông báo hay xin phép bất kỳ nước nào có yêu sách chủ quyền trong khu vực, Hoa Kỳ thách thức những hạn chế bất hợp pháp mà các nước đó đã đơn phương áp đặt trong các vùng biển quốc tế".
Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Mỹ tăng sức ép với Trung Quốc bằng cách lên tiếng bày tỏ "quan tâm về các động thái gần đây của Trung Quốc, cho phép sử dụng vũ lực để lấn át các nước láng giềng".
"Chúng tôi nhắc nhở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) rằng các lực lượng hàng hải có trách nhiệm hành động một cách chuyên nghiệp và tự chế khi thực thi quyền hạn của mình".
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói tiếp :
"Chúng tôi còn quan tâm về chuyện Trung Quốc có thể viện luật hải cảnh mới để khẳng định các yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của họ trên Biển Đông".
‘Lập trường của chính phủ Biden cứng rắn hơn trông đợi’
Chỉ trong tháng đầu tiên từ khi lên nhậm chức, chính phủ của Tổng thống Biden đã thực hiện ít nhất 3 hoạt động hải quân quy mô trong các vùng biển gần Trung Quốc. Asia Times cho rằng đây là "một cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất trong thập niên qua".
Trong bài diễn văn về chính sách đối ngoại đầu tiên của ông, Tổng thống Joe Biden mô tả Trung Quốc là ‘đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất’ của Mỹ, ông nói Trung Quốc đã trực tiếp tấn công vào trật tự thế giới và các cấu trúc của nền trật tự do Hoa Kỳ xây dựng sau Đệ nhị Thế Chiến, và ông cam kết sẽ trực diện đối đầu những thách thức do Bắc Kinh đặt ra cho sự thịnh vượng, nền an ninh và các giá trị Mỹ.
Tòa Bạch Ốc khẳng định Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ, và Washington sẽ làm việc với các đối tác về một chiến lược cho sự cạnh tranh với Bắc Kinh.
"Các lực lượng của Mỹ sẽ điều tàu bè và máy bay tới hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, để bảo vệ các lợi ích an ninh của chúng tôi và của các đồng minh và đối tác của chúng tôi", người phát ngôn Tòa Bạch Ốc John Kirby lặp lại lập trường từ trước tới nay của Hoa Kỳ.
Ông lưu ý rằng trong số 7 nước đã ký hiệp định quân sự với Mỹ, thì có 5 nước nằm trong vùng Thái Bình Dương, và "chúng tôi đặt rất nặng các nghĩa vụ đó".
Các nước vừa kể gồm có Hàn quốc, Nhật Bản, Philippines, Úc và New Zealand.
Phản ứng trước chính sách cứng rắn hơn của Washington, Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ "vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, và cố ý phá vỡ bầu không khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác trên Biển Đông".
Sát cánh với đồng minh kiềm hãm Trung Quốc
Tiếp tục chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc của chính phủ tiền nhiệm, nhưng với 1 điểm khác biệt, chính quyền Biden tích cực mời gọi các đồng minh cùng tăng áp lực lên Trung Quốc.
Đang có dấu hiệu là một số đồng minh chủ yếu của Hoa Kỳ đang dấn thân vào nỗ lực quốc tế để kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc.
Hai chiến hạm của Pháp, tàu đổ bộ tấn công Tonnerre và khu trục hạm nhỏ Surcouf đã rời cảng Toulon hôm 18/2 và đang trên đường tới Biển Đông, theo Sputniknews.
Bản tin cho biết sau một chuyến hải hành băng qua Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, hai chiến hạm sẽ tham gia các cuộc diễn tập quân sự với Nhật Bản và Hoa Kỳ trong Biển Đông vào tháng Năm sắp tới.
Sứ mệnh Jeanne d’Arc 2021 nhắm 3 mục tiêu : thứ nhất, huấn luyện 147 thủy thủ của hải quân Pháp ; mục tiêu thứ hai là hợp tác khu vực và mục tiêu thứ 3, quan trọng hơn cả, là triển khai các hoạt động tới các vùng có tầm quan trọng chiến lược để bảo vệ các lợi ích của nước Pháp.
Mục đích của sứ mệnh này, theo lời Đô đốc Pierre Vandier, Tham mưu trưởng Hải quân Pháp, là để bảo vệ "quyền tự do hàng hải" và chống lại "hành vi xâm hại" của Trung Quốc.
Chính sách bành trướng của Trung Quốc đã bắt đầu gây lo ngại cho các nước Châu Âu từ năm 2020, khi mà Trung Quốc vận dụng sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự để tìm cách lập ra một trật tự mới.
Hồi đầu tháng Hai, tàu ngầm tác chiến dùng năng lượng hạt nhân Émeraude và tàu tiếp tế Seine của Pháp cũng được triển khai tới tuần tra các vùng biển đang trong vòng tranh chấp.
Sputniknews dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Pháp Florence Parly :
Pháp không phải là nước Châu Âu duy nhất đưa tàu chiến tới Biển Đông.
Anh và Đức dự kiến sẽ thực hiện các cuộc diễn tập lớn trong các vùng biển lân cận Trung Quốc trong những tháng tới.
Ngoài ra, một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Canada đã thực hiện "hoạt động đòi quyền tiếp cận" qua eo biển Đài Loan trên đường tới dự các cuộc tập trận chung với các đối tác từ Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản.
Úc và các nước Tây Âu khác cũng điều tàu đi ngang qua các vùng biển tranh chấp, để thể hiện lập trường ủng hộ Hoa Kỳ trong nỗ lực đẩy lùi tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, tuyến hàng hải thiết yếu đối với thương mại quốc tế, trước khi Bắc Kinh thâu tóm toàn bộ Biển Đông.
Hoài Hương
Nguồn : VOA, 24/02/2021
********************
Thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp, Ảnh chụp vào năm 2012. AFP / Images
Một báo cáo mới của Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ đã tổng hợp lại những gì đã biết về một trong những thành phố kỳ lạ nhất thế giới.
Tam Sa là thành phố được Trung Quốc thành lập vào năm 2012 và là thành phố có diện tích lớn nhất thế giới, bao gồm 800.000 dặm vuông ( 2.071.990 km2) ở Biển Đông nằm bên trong "Đường lưỡi bò 9 đoạn" mà Trung Quốc tự tuyên bố là của mình.
Điều đó có nghĩa Tam Sa lớn hơn thành phố New York 1.700 lần.
Phần lớn thành phố Tam Sa là nước mặn, mặc dù vậy thành phố này bao gồm quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền, và quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền đối với nhiều đảo khác nhau.
Tòa thị chính, có thể gọi như vậy, nằm trên đảo Phú Lâm, một trong những đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.
"Từng là một tiền đồn xa xôi, đảo Phú Lâm đã trở thành một trung tâm hoạt động nhộn nhịp", theo bản báo cáo dài 57 trang với nhiều chú thích của chuyên gia Trung Quốc Zachary Haver cho Viện Nghiên cứu Hàng hải của Trường Đại học Chiến tranh Trung Quốc. "Hòn đảo tự hào có cơ sở hạ tầng cảng được mở rộng, cơ sở khử muối và xử lý nước thải trong nước biển, nhà ở công cộng mới, hệ thống tư pháp đang hoạt động, vùng phủ sóng mạng 5G, trường học và các chuyến bay dân sự thường xuyên đến và đi từ đất liền"
Ngoài đảo Phú Lâm, thành phố Tam Sa đang "phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa, thu hút hàng trăm công ty mới đăng ký, nuôi trồng thủy sản và khuyến khích việc cư trú lâu dài", báo cáo cho biết. Có nhà tù và tòa án, nơi hai người bị xét xử và kết án vì tội mua và vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp ở quần đảo Trường Sa.
Câu hỏi rõ ràng là tại sao Trung Quốc lại đi một đoạn đường dài như vậy để xây dựng cơ sở hạ tầng dân sự ở một vùng sông nước nằm dưới sự kiểm soát hiệu quả của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân và lực lượng bảo vệ bờ biển bán quân sự của Trung Quốc.
Câu trả lời đầy sắc thái của Haver là hệ thống "hợp nhất quân sự-dân sự" của Trung Quốc là "một cơ chế để quản lý các khu vực tranh chấp như thể chúng là lãnh thổ của Trung Quốc", giống như bất kỳ thành phố đại lục nào. Thành phố Tam Sa thực sự là một phần mở rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
"Việc mở rộng các thể chế đảng-nhà nước của thành phố cho phép chính quyền thành phố trực tiếp điều hành các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và đảm bảo quyền ưu tiên của các lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTrung Quốc) trong việc ra quyết định ở địa phương", báo cáo viết.
Thành phố Tam Sa là cái mà Trung Quốc gọi là thành phố cấp tỉnh, trên đất liền là một đơn vị hành chính bao gồm thành phố trung tâm cũng như các thành phố, thị trấn, làng mạc và khu vực nông thôn xung quanh. Nói cách khác, lớn về mặt địa lý – nhưng không lớn như vậy.
"Việc kiểm soát hành chính bình thường hóa" do thành phố Tam Sa thực hiện là mạnh nhất ở Hoàng Sa, nhưng "các yếu tố của hệ thống này cũng tồn tại ở quần đảo Trường Sa và có dấu hiệu mở rộng", Haver, một thành viên tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc cấp cao, viết, Haver đã sống ở Trung Quốc ba năm và thông thạo tiếng Quan Thoại.
Thành phố Tam Sa, chỉ mới chín năm tuổi, là bằng chứng cho thấy Trung Quốc dự định định cư lâu dài.
"Khi giao những trách nhiệm này cho chính quyền thành phố và hỗ trợ phát triển của thành phố, Bắc Kinh đã tiết lộ rằng tham vọng của họ vượt ra ngoài việc thống trị Biển Đông thông qua các hoạt động của CCG (Cảnh sát biển Trung Quốc) và Hải quân PLA", Haver kết luận.
"Thông qua việc bình thường hóa hệ thống kiểm soát hành chính của Tam Sa, Trung Quốc đang dần biến các khu vực tranh chấp trên Biển Đông thành lãnh thổ trên thực tế của Trung Quốc".
Peter Coy
Nguyên tác : China Has An 800,000-Square-Mile ‘City’ in the South China Sea,Bloomberg, 19/02/2021
Anh Khoa dịch
Nguồn : VNTB, 23/02/2021
*********************
Máy bay ném bom của Trung Quốc tập trận răn đe Mỹ và đồng minh ở Biển Đông
RFA, 24/02/2021
Có it nhất 10 máy bay ném bom hiện đại của lực lượng hải không quân thuộc Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tập trận ngoài biển vào ngay sau kỳ nghỉ năm mới, một động thái được cho là nhằm răn đe Mỹ và các nước đồng minh tại khu vực Biển Đông. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc loan tin này hôm 24/2.
Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc cất cánh trong một diễn tập gần đây - chinamil.com.cn
Đài truyền hinh Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 23/2 trích lời một chỉ huy của sư đoàn máy bay ném bom của Trung Quốc cho biết cuộc tập trận tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên biển và các mục tiêu khác với các tình huống chiến thuật, thử khả năng phối hợp giữa các máy bay chiến đấu cũ và mới của Trung Quốc.
Trang Hoàn Cầu Thời Báo hôm 24/2 trích phân tích của các chuyên gia quân sự giấu tên nhận định, có hai loại máy bay ném bom tham gia cuộc tập trận bao gồm máy bay H-6J là loại máy bay ném bom hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc có khả năng mang 6 tên lửa chống tàu, và máy bay H-6G là loại máy bay ném bom cũ hơn với khả năng mang 4 tên lửa.
Cả hai loại máy bay này đều được chính thức giới thiệu lần đầu trong một cuộc tập trận vào tháng 7 năm ngoái ở Biển Đông, ngay sau khi Hoa Kỳ điều hai nhóm tàu hàng không mẫu hạm vào tập trận ở vùng nước tranh chấp.
Hoàn Cầu Thời Báo trích lời chuyên gia quân sự giấu tên của Trung Quốc cho rằng cuộc tập trận không quân mới nhiều khả năng là một cuộc tập trận định kỳ và không nhắm cụ thể vào bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, cuộc tập trận cho thấy Trung Quốc có lợi thế lớn về mặt quân sự ở khu vực Biển Đông. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung quốc có thể bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ không chỉ với các tên lửa đạn đạo chống tàu mà còn bằng cả những cuộc tấn công của các máy bay ném bom, tàu chiến và tàu ngầm.
Cuộc tập trận không quân của Trung Quốc diễn ra vào khi Mỹ và Pháp vừa điều các tàu chiến vào Biển Đông tập trận, thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải.
Hôm 9/2, đội tàu tấn công hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt đã tham gia diễn tập cùng đội tàu tấn công hàng không mẫu hạm Nimitz ở Biển Đông.
Pháp hồi tuần trước cũng điều hai chiến hạm tới Biển Đông và đang điều thêm 2 chiến hạm khác tới tham gia tập trận cùng Mỹ. Ngoài Pháp, Anh quốc cũng dự định gửi nhóm tàu tấn công hàng không mẫu hạm đến khu vực Biển Đông.
RFA tiếng Việt
*******************
Mai Vân, RFI, 24/02/2021
Trước những hành động liên tiếp của Trung Quốc, điều tàu công vụ xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản xung quanh vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, bộ Quốc Phòng Mỹ ngày hôm qua, 23/02/2021 đã yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành vi gây căng thẳng đối với Tokyo.
Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby xác định rằng Hoa Kỳ có cùng quan điểm với cộng đồng quốc tế về quần đảo Senkaku và chủ quyền đối với quần đảo này, do vậy, Mỹ "ủng hộ rõ ràng tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản ở vùng này và yêu cầu Trung Quốc tránh các hành động như sử dụng tàu Hải Cảnh, có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm và gây tổn hại cả về sinh mạng con người lẫn vật chất".
Lầu Năm Góc đã tuyên bố như trên sau vụ hai tàu Hải Cảnh Trung Quốc bị phát hiện ở vùng ngoài khơi quần đảo Senkaku liên tiếp trong hai ngày 20 và 21/02 vừa qua.
Theo đài truyền hình Nhật Bản, quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, và Tokyo luôn khẳng định các đảo này là một phần vốn có của lãnh thổ Nhật Bản. Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền trên các đảo này và liên tục cho tàu công vụ áp sát vùng đảo mà họ đặt tên là Điếu Ngư.
Trong những ngày gần đây chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về Luật Hải Cảnh mới của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 01/02, cho phép lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài bị cho là xâm nhập trái phép vùng biển của Trung Quốc và không tuân thủ một số mệnh lệnh nhất định.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ gần đây đã tỏ ý lo ngại trước khả năng Bắc Kinh sử dụng luật này để đe dọa các nước láng giềng. Các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh các hoạt động ở Biển Đông.
Mai Vân
Nguồn : RFI, 24/02/2021
********************
Thanh Hà, RFI, 22/02/2021
Báo Asia Times ngày 21/02/2021tiết lộ trong mục đích tăng cường khả năng phòng thủ trên không, bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia, Prabowo Subianto dường như đang để ý đến loại chiến đấu cơ Rafale của Pháp và F-15EX của Mỹ. Jakarta chờ đợi được giao hàng trong ba năm sắp tới.
Trước AsiaTimes, tạp chí chuyên ngành Aerospatium trên mạng (aerospatium.info) đã phấn khởi nêu lên câu hỏi : sau Ai Cập, Qatar, Ấn Độ và Hy Lạp, liệu Indonesia sẽ là thành viên mới trong câu lạc bộ các khách hàng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp hay không ? Hợp đồng chưa được các bên đặt bút chính thức ký kết tuy nhiên giới quan sát coi đây là một thông báo "chính thức" : Hôm 18/02/2021, tư lệnh Không Quân Indonesia, thống chế Fajar Prasetyo đã "chi tiết hóa kế hoạch" đặt mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp và 8 chiếc F-15EX do tập tập đoàn Mỹ Boeing chế tạo. Kèm theo đó Indonesia cũng đang có kế hoạch mua thêm máy bay vận tải của hãng Airbus và loại C130J của do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.
Asia Times trong ấn bản trên mạng ngày 21/02/2021 thì chú trọng đến những tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia. Cũng trong ngày 18/02/2020 ông Prabowo đã đề cập đến các dự án mua chiến đấu cơ của Pháp và Mỹ nhưng lại im lặng về hợp đồng trang bị máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga. Vẫn theo tờ báo này Jakarta thông báo kế hoạch nâng cấp khả năng phòng thủ trên không sau khi vừa thông qua ngân sách quốc phòng cho năm 2021 trị giá hơn 9,2 tỷ đô la và đây là hợp đồng đặt mua chiến đấu cơ lớn nhất chưa từng thấy của Indonesia.
Nếu mọi việc được hanh thông, Indonesia sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị chiến đấu cơ Rafale do tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất. Quyết định này đã được đưa ra sau hai cuộc họp trực tiếp giữa bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia, Prabowo với đồng nhiệm Pháp Florence Parly hồi tháng 10/2020 và tháng Giêng 2021.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 22/02/2021
***********************
Trọng Nghĩa, RFI, 21/02/2021
Theo truyền thông Nhật Bản, ngày 19/02/2021, Hải quân Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung với chiến hạm của Mỹ và Pháp ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Kyushu miền tây Nhật Bản.
Theo trang mạng đài truyền hình Nhật Bản NHK, tham gia cuộc diễn tập có tàu tiếp tế Nhật JS Hamana, khu trục hạm Mỹ USS Curtis Wilbur và hộ tống hạm Pháp FNS Prairial.
Đây là cuộc diễn tập tiếp tế trên biển đầu tiên trong khuôn khổ một thỏa thuận quân sự Nhật-Pháp đã ký kết năm 2019, cho phép quân đội hai nước cung cấp qua lại cho nhau hàng tiếp tế, như thực phẩm, nhiên liệu và đạn dược.
Theo NHK, cuộc diễn tập dường như còn nhằm thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa 3 nước trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động trên biển. Hộ tống hạm Pháp Prairial đã đến vùng Biển Hoa Đông trong tháng này, để giám sát việc Bắc Triều Tiên tôn trọng lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.
Pháp điều chiến hạm đến Thái Bình Dương, sẽ ghé Biển Đông
Trong thời gian gần đây, Pháp đã có dấu hiêu rất năng nổ tại vùng biển Châu Á, đặc biệt là Biển Đông.
Theo trang tin Naval News, Hải quân Pháp vừa thông báo việc tàu đổ bộ tấn công Tonnerre cùng hộ tống hạm Surcouf đã rời cảng Toulon miền Nam nước Pháp vào ngày 18/02, trực chỉ vùng Thái Bình Dương trong một chuyến công tác kéo dài 3 tháng.
Chiến hạm Pháp sẽ đi qua Biển Đông 2 lần và tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5. Vào tuần trước, bộ trưởng Quân Lực Pháp đã tiết lộ sự kiện tàu ngầm tấn công hạt nhân Émeraude và tàu tiếp tế Seine của Pháp cũng vừa hoàn tất một chuyến tuần tra ở Biển Đông.
G7 : Nhật Bản "quan ngại" về việc Trung Quốc thống trị Biển Đông và Biển Hoa Đông
Cũng liên quan đến Biển Đông, nhân cuộc họp của lãnh đạo 7 cường quốc thuộc nhóm G7 tổ chức qua cầu truyền hình, thủ tướng Nhật Bản ngày hôm qua, 20/02/2021 (tính theo giờ Nhật Bản), đã bày tỏ thái độ quan ngại về những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Theo bản tường trình của đài truyền hình Nhật Bản NHK, ông Yoshihide Suga đã đưa ra tuyên bố như trên nhân cuộc họp cùng với các lãnh đạo Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý.
Đây là cuộc họp G7 đầu tiên có sự tham dự của thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, cũng như tổng thống Mỹ Joe Biden và tân thủ tướng Ý Mario Draghi.
Theo NHK, thủ tướng Suga còn cho biết thêm là Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng về những "điều cần phải nói" và yêu cầu Bắc Kinh phải có hành động.
Lời cáo buộc Trung Quốc được thủ tướng Nhật Bản đưa ra vào lúc Trung Quốc tiếp tục cho tàu công vụ vào quấy nhiễu trong vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Theo hãng NHK, tuần duyên Nhật Bản vào hôm nay 21/02, đã phải xua đuổi hai tàu công vụ Trung Quốc đã săn đuổi tàu cá Nhật Bản và tiến vào vùng lãnh hải của Nhật quanh đảo Taisho thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 21/02/2021
Đinh Trần Quân, RFA, 20/11/2022
Mùa Hè 2020 đã chứng kiến hoạt động mạnh mẽ của cả hải quân Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông. Hai nhóm tàu sân bay của Mỹ đã hoạt động cùng nhau ở Biển Đông ít nhất 2 lần trong tháng 7/2020 trong một động thái tập trung lực lượng hiếm hoi của hải quân Mỹ. Các nhóm tàu sân bay này sau đó đã hoạt động độc lập tại Biển Đông và các khu vực lân cận trong suốt mùa Hè. Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận hải quân trên Biển Đông vào tháng 7 và tháng 8/2020.
Hình chụp hôm 2/1/2017 : Máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh trong một cuộc tập trận ở Biển Đông - AFP
Mới đây, tờ South China Morning Post vừa dẫn lời một chuyên gia quân sự, cựu sĩ quan Trung Quốc tiết lộ hai tên lửa của "sát thủ tàu sân bay" mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bắn trên Biển Đông trong cuộc tập trận vào tháng 8/2020 đã bay hàng nghìn cây số trúng vào mục tiêu giả định là một con tàu đang di chuyển ở vị trí gần quần đảo Hoàng Sa. Thông tin này được đưa ra gần 3 tháng sau khi diễn ra cuộc tập trận.
Hai tên lửa đạn đạo DF-26B và DF-21D được phóng đi từ tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc và tỉnh Chiết Giang ở miền Đông Trung Quốc. Theo lời cựu sĩ quan Vương Tương Tuệ, hiện là giáo sư của Đại học Bắc Hàng ở Bắc Kinh, hai tên lửa này đã trúng vào một con tàu đang di chuyển ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Vương Tương Tuệ nói : "Ngay sau đó, một tùy viên quân sự Mỹ tại Geneva đã phàn nàn với chúng tôi và nói rằng điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu như tên lửa bắn trúng một tàu sân bay Mỹ. Họ xem đây là sự phô trương lực lượng. Nhưng chúng ta đang làm điều này vì sự khiêu khích của họ".
Tiết lộ của Vương Tương Tuệ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra thông tin chi tiết về vụ phóng hai tên lửa DF-26B và DF-21D trên Biển Đông hồi tháng 8. Đề cập này được cho là có liên quan đến tuyên bố của Bắc Kinh về việc một máy bay do thám U-2 của Mỹ đi vào vùng cấm bay mà không được phép trong cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật của Trung Quốc ở Biển Bột Hải ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước này.
Tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc ở Biển Đông hôm 12/4/2018 Reuters
Giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine (Mỹ) cho rằng việc tiết lộ thông tin của cựu đại tá Trung Quốc "để dọa các nước trong khu vực thôi chứ không phải để dọa Mỹ. Muốn vận động tàu sân bay thì cần thời gian rất lâu và phải có bao nhiêu tàu chiến khác xung quanh. Trung Quốc mới có hai tàu sân bay gần đây nên không thể so sánh với Mỹ. Mỹ đã có tàu sân bay từ lâu và liên tục sử dụng các tàu sân bay này".
Cuộc tập trận đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc trình diễn khả năng tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa thực tế được xác nhận, trong khi hiện vẫn chưa rõ nhiều chi tiết như về tàu mục tiêu giả định, cấu tạo, tốc độ di chuyển của nó hay cách quân đội Trung Quốc điều khiển tên lửa bắn tới mục tiêu như thế nào.
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc (Hội nghị trung ương 5) đã kết thúc theo dự kiến vào tháng 10 vừa qua – sau 4 ngày họp kín ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, với một thông cáo chung chứa đầy biệt ngữ xã hội chủ nghĩa nhằm vạch ra những ưu tiên phát triển của nước này trong tương lai. Tuy nhiên, trong số hơn 6.000 chữ của thông cáo đó lại có cụm từ "chuẩn bị cho chiến tranh". Cụm từ này xuất hiện trong phần nói về việc tăng cường quân đội và đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa quân đội.
Cụ thể, thông cáo cho biết tại Hội nghị trung ương 5, Đảng cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường một cách toàn diện công tác huấn luyện quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh, nâng cao khả năng chiến lược của quân đội để bảo vệ chủ quyền, an ninh và những lợi ích liên quan đến sự phát triển của đất nước.
Cụm từ "chuẩn bị cho chiến tranh" một lần nữa xuất hiện trong một loạt đề xuất của Ban chấp hành trung ương được công bố mới đây. Những đề xuất này đã bổ sung chi tiết cho thông cáo về kế hoạch 5 năm và tầm nhìn 15 năm của Trung Quốc. Các nhà quan sát về Trung Quốc đã chỉ rõ rằng đây là lần thứ hai trong hơn nửa thế kỷ qua cụm từ "chuẩn bị cho chiến tranh" mới lại xuất hiện trong một bản Quy hoạch phát triển 5 năm của Trung Quốc.
Lần xuất hiện gần đây nhất của cụm từ này là trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1966-1970) của Trung Quốc khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông kêu gọi nước này chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói. Những năm 1960 là giai đoạn căng thẳng, khi quan hệ Trung Quốc-Liên Xô bị cắt đứt và Trung Quốc cũng đang có xung đột biên giới với Ấn Độ.
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong một cuộc tập trận ở Biển Đông vào tháng 12/2016 Reuters
Sự xuất hiện của cụm từ này trong văn kiện Hội nghị trung ương 5 lần này – cùng với điều mà một số nhà phân tích đang nhắc tới là thời hạn mới để hiện đại hóa PLA trước dịp kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2027 – cũng là dấu hiệu cho thấy có sự thừa nhận rộng rãi trong số các nhà lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc về mức độ xấu đi của môi trường bên ngoài và việc PLA cần khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh.
Trong vài năm qua, Bắc Kinh đã phát triển các vũ khí và nền tảng hiện đại, bao gồm tên lửa siêu thanh DF-17, máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và tàu sân bay Type 001A được chế tạo trong nước. Đặc biệt, Hải quân PLA đã và đang đóng nhiều tàu mới với tốc độ ấn tượng. Một nghiên cứu, Dự án sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết : "Từ năm 2014 đến năm 2018, Trung Quốc đã hạ thủy tàu ngầm, tàu chiến, tàu đổ bộ và tàu hỗ trợ với số lượng nhiều hơn số tàu hiện đang phục vụ trong hải quân mỗi nước Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Anh".
Một trong những mục tiêu chính của Bắc Kinh là tăng cường lực lượng sẵn sàng tác chiến và có khả năng đánh bại kẻ thù như Mỹ trong các cuộc xung đột tiềm tàng ở biển Đông hay Đài Loan. Để làm được như vậy, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu cho quân đội từ năm 2021, cho dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay của nước này ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, một nước Trung Quốc hung hăng hơn cũng sẽ gây lo ngại cho các nước láng giềng. Năm 2019, Tokyo đã xác định Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất của Nhật Bản, và đề ra các kế hoạch để tăng chi tiêu cho quốc phòng trước công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và để mua vũ khí của Mỹ.
Tháng 7 vừa qua, Washington đã thông qua thỏa thuận bán 105 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Tokyo. Không chỉ Nhật Bản mà các nước thuộc khu vực ngoại vi của Trung Quốc như Hàn Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á có thể đáp trả bằng hình thức tương tự và tự trang bị vũ khí cho mình. Điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tại đây.
Washington có một số đồng minh hiệp ước ở Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Theo Luật quan hệ với Đài Loan, Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho hòn đảo này. Và đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với Bắc Kinh.
Chuyên gia Nghê Lạc Hồng của Trung Quốc đánh giá : "Việc Trung Quốc nhanh chóng phát triển sức mạnh quân sự và thực hiện chính sách đối ngoại cứng rắn hiện nay sẽ khiến các nước khác lo sợ và hy vọng Mỹ tăng cường sự hiện diện của họ. Điều này trái với những gì Trung Quốc mong muốn. Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh, việc không hiện đại hóa quân đội không phải là một lựa chọn".
Việc tăng cường quân sự hóa khu vực cũng làm gia tăng khả năng xảy ra các cuộc trạm chán giữa các lực lượng khác nhau hoạt động ở biển Đông, biển Hoa Đông và khu vực dọc biên giới trên bộ của Trung Quốc. Lo ngại chính của các nhà quan sát quân sự là một xung đột ở mức thấp có thể leo thang và vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chẳng hạn như xung đột ở thung lũng Galwan vừa qua và vụ máy bay do thám EP-3 của Mỹ va chạm với máy bay chiến đấu F-8 của Trung Quốc ở đảo Hải Nam năm 2001.
Trong một bài viết của mình từ năm 2019, nhà báo David Hutt đã cho rằng, nếu như xảy ra một cuộc chiến tranh tại khu vực Biển Đông thì Việt Nam sẽ là mục tiêu đầu tiên mà Trung Quốc tấn công. Dựa trên các phân tích của các chuyên gia mà David Hutt trích dẫn, Việt Nam sẽ được Trung Quốc chọn để đánh như là một cách để "khởi động - làm nóng" trước khi lao vào một cuộc chiến lớn hơn với Mỹ trên vùng Biển Đông.
Derek Grossman, một nhà phân tích quốc phòng của RAND, một nhóm tư vấn tại Washington, cũng đưa ra lập luận tương tự rằng nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công quân sự ở Biển Đông, đối thủ được lựa chọn rất có thể sẽ là Việt Nam bởi vì Việt Nam chỉ là một quốc gia có sức mạnh cỡ trung bình, nên quân đội Trung Quốc dễ dàng chiến thắng, chứ Trung Quốc không dễ dàng gì chiến thắng quân đội Mỹ trên biển được.
Chính vì vậy, Việt Nam cần phải chuẩn bị đầy đủ các phương án để có thể đối phó, cho dù đó là tình huống chiến tranh.
Đinh Trần Quân
Nguồn : RFA, 20/11/2020
**********************
Hoàng Trung, Thoibao.de, 20/11/2020
Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) vừa kết thúc hôm 14/11 với việc Tuyên bố Hà Nội được ký kết mà không hề đề cập đến tranh chấp Biển Đông thì hôm 16/11 Trung Quốc đã thông báo tập trận, cấm tàu bè vào Biển Đông.
Ảnh chụp màn hình Trung Quốc thông báo tập trận tại Biển Đông trên tài khoản Twitter của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc bản tiếng Anh hôm 16/11/2020
Tài khoản Twitter của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc bản tiếng Anh hôm 16/11/2020 đã đăng tải tấm ảnh đảo Duy Mộng (thuộc quần đảo Hoàng Sa) kèm thông báo tập trận ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và lệnh cấm tàu bè qua lại.
Thông báo số GD039 của Cục An toàn hàng hải Quảng Đông cho biết, Trung Quốc sẽ tiến hành huấn luyện quân sự tại Biển Nam Trung Hoa, khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu, tức vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ từ ngày 17/11 đến ngày 30/11. Vị trí cụ thể là khoảng 21,23 độ vĩ Bắc và 109,54 độ kinh Đông.
Cục An toàn Hàng hải Quảng Đông cho biết việc tàu thuyền sẽ bị cấm đi lại trong khu vực có bán kính 5km.
Hiện Việt Nam vẫn chưa phản ứng với thông tin này.
Một thông báo khác của cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc cũng thông báo về cuộc tập trận ở ngoài khơi Hồng Kông ở phía Bắc Biển Đông, gần đảo Đông Sa của Đài Loan bắt đầu vào ngày 17/11.
Theo các thông báo của hai cơ quan gồm Cục Hải sự tỉnh Quảng Đông và Cục Hải sự tỉnh Hải Nam thì từ đầu năm đến nay, Quân đội Trung Quốc tiến hành ít nhất 8 cuộc tập trận tại Biển Đông, trong đó có 5 cuộc xung quanh khu vực Quần đảo Hoàng Sa.
Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 14/11/2020 báo South China Morning Post dẫn lại nguồn tin từ một cựu sĩ quan Quân đội Trung Quốc cho biết lần đầu tiên phía Trung Quốc tiết lộ chi tiết về vụ tập trận tên lửa diệt tàu sân bay ở Biển Đông hồi tháng 08. Theo nguồn tin này, các tên lửa DF-26B et DF-21D đã bắn trúng mục tiêu đang chuyển động gần quần đảo Hoàng Sa. Người cung cấp thông tin cho biết đây là "một tín hiệu để cảnh báo Hoa Kỳ không có các hành động phiêu lưu quân sự".
Thông báo tập trận được đưa trong bối cảnh các cuộc họp cấp cao quan trọng giữa ASEAN trong vai trò là vị trí trung tâm với các đối tác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vừa mới kết thúc với "nhiều niềm vui" cho Trung Quốc.
Tuyên bố Hà Nội là tuyên bố chung được 18 quốc gia thành viên ký kết nhân dịp Thượng đỉnh Đông Á (EAS) được tổ chức tại Hà Nội qua hình thức trực tuyến tối 14/11.
EAS là diễn đàn gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN và các quốc gia khu vực Đông Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), cũng như Úc, New Zealand, Ấn Độ, Mỹ, và Nga. EAS được coi là diễn đàn hàng đầu ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng. Kể từ khi thành lập vào năm 2005, hội nghị đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển chiến lược, địa chính trị và kinh tế của Đông Á.
Tuyên bố Hà Nội nhấn mạnh đến cam kết giữa các quốc gia trong khối trong việc đảm bảo môi trường thuận lợi để kiểm soát dịch bệnh, trong bối cảnh đại dịch virus corona vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới. Ngoài các hợp tác khác, tuyên bố cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) trong việc tăng cường hợp tác kinh tế trong khu vực.
Tuy nhiên trong Tuyên bố Hà Nội, các tranh chấp Biển Đông, đặc biệt tăng cao trong năm nay với các hoạt động gây hấn của Trung Quốc giữa bối cảnh đại dịch, không được đề cập. Tuyên bố chỉ nói rằng các quốc gia thành viên sẽ "tăng cường các hành động thực tiễn và sự phối hợp toàn diện trong những lĩnh vực ưu tiên của hợp tác Thượng đỉnh Đông Á, và các ứng phó đối với các thách thức cùng quan tâm".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Đông Á lần thứ 15 dưới hình thức trực tuyến tại Hà Nội ngày 14/11
Điều đặc biệt là ngay trước đó tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37 hay tại Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN lần thứ 8 cũng như tại chính Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), các nhà lãnh đạo Đông Nam Á nói riêng và Châu Á – Thái Bình Dương nói chung đều bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN mở ra tại Hà Nội hôm 12/11, Việt Nam và Philippines liên thủ thúc đẩy hồ sơ Biển Đông để yêu cầu một giải pháp hòa bình, trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế.
Với tư cách chủ tịch luân phiên của ASEAN, lại là nước bị Trung Quốc lấn lướt dữ dội nhất trong thời gian gần đây, Việt Nam không thể không nêu bật vấn đề Biển Đông bị Trung Quốc tranh chấp một cách trái phép ra trước công luận khu vực và thế giới, nhân hội nghị lần này. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo 10 nước ASEAN hôm 12/11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gián tiếp đề cập đến vấn đề Biển Đông và các hành động hung hăng áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, đồng thời ca ngợi quyết tâm mạnh mẽ của ASEAN trong việc xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn.
Một ngày trước đó, hội nghị các ngoại trưởng ASEAN hôm 11/11 đã kết luận : "Biển Đông tiếp tục là vấn đề nổi lên trong tình hình quốc tế và khu vực" với "nhiều hành động đơn phương, trong đó có quân sự hóa, đòi hỏi chủ quyền thiếu căn cứ, hành xử áp đặt vẫn tiếp diễn gây lo ngại đến hòa bình ổn định trên Biển Đông nói riêng, khu vực nói chung".
Điều đáng chú ý là Philippines đã bất ngờ trở thành nước lên tiếng mạnh nhất trên vấn đề Biển Đông, cho dù lãnh đạo nước này thường được cho là có xu hướng hòa hoãn với Bắc Kinh.
Sau phát biểu của Thủ tướng Việt Nam, trong diễn văn của mình, Tổng thống Philippines đã bất ngờ lên tiếng bảo vệ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye năm 2016 bác bỏ các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Tổng thống Philippines cũng đã gợi lại diễn văn mà ông đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 vừa qua nhấn mạnh phán quyết trọng tài năm 2016 là một thực tế "mà không một quốc gia nào có thể bỏ qua, cho dù nước đó có mạnh đến đâu chăng nữa".
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 37, Hà Nội, ngày 12/11
Còn tại Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN lần thứ 8, cũng theo hình thức trực tuyến, trưởng đoàn phía Mỹ là cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, thay mặt cho tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng thúc đẩy các nước Đông Nam Á tích cực phát huy một vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở, một khu vực đang phải chịu các hành vi bành trướng của Trung Quốc.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường các hành vi gây hấn ở Biển Đông, chèn ép các nước ASEAN đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như cản trở các hoạt động đánh bắt cá và thăm dò khoáng sản của các quốc gia láng giềng trong những năm gần đây, ông O’Brien đã nhấn mạnh đến lợi ích to lớn mà quan hệ đối tác giữa hai bên mang lại cho sự thịnh vượng, an ninh và hạnh phúc của hơn một tỷ người ở Hoa Kỳ và các quốc gia ASEAN, đồng thời tái khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với một vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và mở.
Còn tại chính Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) tối 14/11, các nhà lãnh đạo Châu Á – Thái Bình Dương đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, dù không nêu đích danh Trung Quốc.
Một quan chức của chính phủ Nhật Bản cho hãng tin Kyodo biết, Thủ tướng Yoshihide Suga đánh giá những hành động ở Biển Đông và biển Hoa Đông "đi ngược lại với luật pháp và xu thế cởi mở" và chia sẻ những quan ngại này với các nước trong khu vực. Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Sekaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát đã bị Thủ tướng Suga bác bỏ tại Hội nghị EAS vì xâm phạm chủ quyền của Nhật Bản.
Phía Ấn Độ cũng bày tỏ quan ngại trước những "hành động" và "sự cố" đang phá hủy niềm tin ở Biển Đông, theo trang BC Focus. Phát biểu tại Hội nghị EAS, Ngoại trưởng Ấn Độ, S. Jaishankar nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng hối thúc các nước ASEAN hoàn thiện Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC). Tuy nhiên, song song với tiến độ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh đến một bộ quy tắc ứng xử "hiệu quả và thực chất" và "vẫn còn nhiều việc phải làm".
Theo nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, khi đề nghị tăng tốc đàm phán, Bắc Kinh muốn thúc ép ASEAN chấp nhận các điều khoản có lợi cho Trung Quốc, không chấp nhận để Hoa Kỳ can thiệp vào Biển Đông.
Lý giải cho việc mặc dù diễn biến các cuộc họp thượng đỉnh đều đề cập đến tranh chấp Biển Đông nhưng văn kiện quan trọng nhất được thông qua tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) là Tuyên bố Hà Nội lại không nhắc đến vấn đề nhạy cảm này, giới quan sát đã đưa ra một số nguyên nhân.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Bộ trưởng Thương mại Chung San (Zhong Shan) trong lễ ký Hiệp định tự do mậu dịch RCEP, ngày 15/11/2020
Các nhà phân tích cho rằng những chủ đề về ứng phó với đại dịch COVID-19 và việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được chờ đợi từ lâu đã "nâng cao tâm trạng của mọi người" tại cuộc họp thượng đỉnh ở Hà Nội trong khi không ai có bất cứ một đề xuất gì mới để nới lỏng tranh chấp hàng hải sau một năm đầy biến động với sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ trước các hoạt động của Trung Quốc trên biển.
Việt Nam cùng 14 quốc gia khác trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Trung Quốc, hôm 15/11 ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP. RCEP được Trung Quốc hậu thuẫn từ khi được khởi xướng vào năm 2012 và được cho là một công cụ để Trung Quốc tăng sức mạnh địa chính trị ở Châu Á – Thái Bình Dương.
Oh Ei Sun, thành viên cao cấp của Viện nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế của Singapore, nói với phóng viên Ralph Jennings của VOA rằng : "Giữa tâm trạng ăn mừng này, tôi không nghĩ rằng họ sẽ làm gì để giảm bớt điều đó bằng một điều gì đó rất khắc nghiệt trên Biển Đông".
Theo nhà nghiên cứu Oh, các nước Đông Nam Á đang gác lại tranh chấp hàng hải trong năm nay để chờ Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết quan điểm của ông về vấn đề này.
Ông Stephen Nagy, phó giáo sư cấp cao về chính trị và nghiên cứu quốc tế của Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo cũng nhận định : "Tôi nghĩ khủng hoảng COVID có lẽ sẽ làm cho (các nước ASEAN) khó khăn trong việc đặt ưu tiên vào một bộ quy tắc ứng xử trong khi họ đang lo ngại nhiều hơn về việc phục hồi kinh tế trong nước và nối lại thương mại, du lịch cùng mọi thứ khác".
Hơn nữa, theo các nhà quan sát, do việc trưởng phái đoàn Mỹ chỉ là cố vấn an ninh chứ không phải là tổng thống, tiếng nói của Hoa Kỳ tại Thượng đỉnh Mỹ – ASEAN cũng như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần này bớt đi tầm quan trọng, một điều đáng tiếc vào lúc Hoa Kỳ và ASEAN kỷ niệm 5 năm Quan hệ Đối tác chiến lược
Ông Trump đã tham dự Thượng đỉnh ASEAN vào năm 2017 ở Philippines, nhưng sau đó đã không dự bất kỳ hội nghị nào.
Lần này, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS, trưởng đoàn Mỹ là ông O’Brien, trong lúc các nước khác đều có đại diện cấp nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính phủ.
Hoàng Trung (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 20/11/2020
**********************
Đại sứ EU : Không bao giờ tuân theo quy tắc ‘lẽ phải thuộc về kẻ mạnh’ về Biển Đông
VOA, 20/11/2020
Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti vừa phát biểu tại một hội thảo về Biển Đông rằng EU sẽ không bao giờ tuân theo nguyên tắc "lẽ phải thuộc về kẻ mạnh", đồng thời tái khẳng định sự cần thiết bảo vệ một trật tự dựa trên nguyên tắc và thúc đẩy giải quyết tranh chấp một cách hòa bình.
Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti phát biểu tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 17/11/2020. Twitter South China Sea Connect
Tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 ở Hà Nội hôm 17/11, Đại sứ Aliberti nói rằng EU đang phát triển một hoạt động mới được gọi là Sự hiện diện Hàng hải Phối hợp (CMP), theo đó các lực lượng hải quân sẽ luân phiên tuần tra một khu vực, có thể bao gồm cả Biển Đông "trong một tương lai không xa".
Ngoài ra, đại sứ EU cũng tiết lộ rằng EU hiện đang triển khai các cố vấn quân sự cho các Phái đoàn của mình tại nhiều nước Châu Á, và "điều này sẽ cho phép EU đóng một vai trò lớn hơn" trong các vấn đề an ninh "cứng rắn" trong khu vực.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội thảo. Photo TTXVN via DAV
Trang thông tin của Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam hôm 18/11 cho biết trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Aliberti đã nhắc lại quan điểm của EU về "sự cần thiết bảo vệ một trật tự dựa trên nguyên tắc và thúc đẩy giải quyết tranh chấp một cách hòa bình" tuân thủ theo Luật pháp Quốc tế và quan trọng hơn là Công ước Quốc tế và Luật Biển (UNCLOS).
Tại buổi hội thảo với chủ đềDuy trì Hòa bình và Hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động, nhà ngoại giao Châu Âu nhắc lại phát biểu của Đại diện Ngoại giao cấp cao - Phó Chủ tịch Ủy ban EU Josep Borrell tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN – EU vào tháng 9 năm ngoái : "Liên Hiệp Châu Âu không cho phép các quốc gia đơn phương phá hoại luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải ở Biển Đông, theo đó tạo ra một mối nguy hại tới sự phát triển hòa bình trong khu vực".
Đại sứ Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti. Photo Zing News
Trong bài phát biểu được đăng trên trang web của Học viện Ngoại giao Việt Nam (DAV) - một trong các đơn vị đồng tổ chức cuộc hội thảo kéo dài hai ngày, Đại sứ Aliberti nói : "Chủ đề này không mới, nhưng tình hình căng thẳng lại gia tăng mỗi ngày, trong bối cảnh các sự cố trên biển lặp đi lặp lại, quân sự hóa ngày càng tăng và vi phạm luật pháp quốc tế ở mức thường xuyên, nơi có vẻ như quy tắc phổ biến là "lẽ phải thuộc về kẻ mạnh" đang tồn tại. Nhưng với tư cách là Đại sứ của Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam, tôi chỉ có thể nhắc lại với các bạn Việt Nam và các đối tác trong khu vực rằng EU sẽ không bao giờ tuân thủ quy tắc này".
Trả lời phỏng vấn trang Zing News hôm 19/11, Đại sứ Aliberti cho biết "các hành động cụ thể hơn về vấn đề Biển Đông cũng phụ thuộc nhiều vào từng nước thành viên EU".
Đại sứ EU cho biết "nếu Anh, Pháp điều tàu thuyền tới tuần tra ở Biển Đông, có thể các nước khác cũng làm tương tự".
"Chúng tôi không có hải quân chung của Châu Âu, nên không thể đưa tàu ‘EU’ tới đây... Nhưng quy tắc quốc tế thì chúng tôi tiếp tục tôn trọng và giữ vững", ông Aliberti khẳng định.
Phát biểu khai mạc hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 12, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nói : "Việt Nam hy vọng các bên sẽ tích cực, sáng tạo tìm các biện pháp thu hẹp bất đồng, kiểm soát và giải quyết hòa bình các tranh chấp hiện nay thông qua đàm phán và các cơ chế khác phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành".
Nguồn : VOA, 20/11/2020
************************
VOA, 19/11/2020
Hôm 19/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã lên đường tới thăm Việt Nam để thảo luận về hợp tác an ninh khu vực.
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thông báo trên Twitter rằng Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien hôm 19/11 bắt đầu chuyến công du đến Việt Nam và Philippines. Ông sẽ gặp lãnh đạo hai nước để "tái khẳng định sức mạnh trong quan hệ song phương, cũng như thảo luận về hợp tác an ninh khu vực".
Ông Robert O'Brien sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22/11, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo hôm 19/11.
Truyền thông Việt Nam dẫn lời bà Hằng cho biết rằng ông O'Brien sẽ gặp lãnh đạo một số bộ, ngành "để trao đổi về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai nước cùng quan tâm".
Hãng tin Mỹ Bloomberg hôm 18/11 cho biết ông O’Brien sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tại Hà Nội vào thứ Bảy (21/11) và sẽ có bài phát biểu với các sinh viên tại Đại học Quốc gia Việt Nam vào Chủ nhật (22/11).
Trang South China Morning Post (SCMP) hôm 19/11 loan tin rằng dự kiến tại Hà Nội ông O’Brien sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
Trang này dẫn lời các chuyên gia phân tích nói chuyến thăm này nhằm củng cố di sản của Tổng thống Donald Trump trong việc chống lại tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh và đưa Tổng thống Đắc cử Joe Biden vào thế "việc đã rồi" về vấn đề này.
"Rõ ràng là Tổng thống Donald Trump đang và sẽ tiếp tục đưa ra một số sáng kiến về chính sách đối ngoại để khắc ghi di sản của mình khi nhiệm kỳ của ông ấy kết thúc sau hai tháng nữa", giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học News South Wales của Úc nói với trang SCMP.
Ông Thayer nói rằng có thể trong chuyến thăm này, Cố vấn O’Brien sẽ ra một tuyên bố chung với Việt Nam về hợp tác khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và rằng một thỏa thuận như thế sẽ khiến vấn đề này coi như "việc đã rồi" đối với Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Các cam kết khả dĩ có thể bao gồm tăng cường hợp tác giữa lực lượng tuần duyên của các quốc gia, cũng như việc mua bán thiết bị, nhằm giúp Việt Nam chống lại các tuyên bố chủ quyền hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng theo giáo sư Thayer.
Tuy nhiên, cảm giác cấp bách này chỉ có ở phía Hoa Kỳ vì Việt Nam đã kỳ vọng rằng ông Biden sẽ tiếp quản các mối quan hệ được tăng cường giữa Washington và Hà Nội, ông Thayer nói.
Tiến sĩ kinh kế Lê Đăng Doanh, nói với trang SCMP rằng chuyến thăm này là dấu hiệu của mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Từng là cựu thù trong chiến tranh Việt Nam, hai nước đang đánh dấu kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay và chia sẻ mối quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Châu Á.
"Tôi thực sự hy vọng rằng chính quyền mới dưới thời ông Joe Biden sẽ tiếp tục mối quan hệ Đối tác Toàn diện này, vì lợi ích chung vì hòa bình ở Biển Đông", tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói.
Theo thông tin trên Twitter của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, trên đường đến Hà Nội, ông O’Brien sẽ dừng lại ở Alaska để thúc đẩy các nỗ lực an ninh Bắc Cực của Mỹ. Ông cũng sẽ gặp các quân nhân đang phục vụ tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Căn cứ Chung Hickam để nêu bật những cống hiến của họ trong việc bảo vệ người Mỹ tại quê nhà.
Nguồn : VOA, 19/11/2020
********************
Mỹ Trung đấu khẩu dữ dội về chính sách triệt sản người Duy Ngô Nhĩ
Trọng Nghĩa, RFI, 03/10/2020
Trung Quốc vào hôm 02/10/2020, đã lên tiếng tố cáo Mỹ dối trá và tìm cách "đưa thế giới trở về thời kỳ rừng rú". Đả kích trên được đưa ra sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh và Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc cưỡng ép phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương triệt sản và phá thai.
Người biểu tình Duy Ngô Nhĩ trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫm lên ảnh bí thư Tân Cương, Trần Toàn Quốc, bị coi là thủ phạm trực tiếp của các đàn áp nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ. Ảnh tư liệu chụp ngày 01/10/2019. © Reuters/Huseyin Aldemir/File Photo
Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 01/10, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và bộ trưởng Giáo Dục Mỹ Betsy DeVos đã ra tuyên bố cáo buộc Trung Quốc là cưỡng ép phụ nữ Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và nhiều sắc dân thiểu số khác phải phá thai, triệt sản hoặc thực hiện các biện pháp tránh thai khác.
Một phát ngôn viên phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã lập tức ra thông cáo phản đối, cho rằng cáo buộc của Mỹ là "ngụy tạo", đúng với "thói quen nói dối và lừa đảo" của một số chính trị gia Mỹ. Theo nhân vật này, động thái đó của Mỹ đi ngược lại xu thế của thời đại, và thể hiện ý muốn đưa thế giới trở về "thời kỳ rừng rú".
Reuters ghi nhận là phía Mỹ cũng đồng thời cáo buộc Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA -United Nations Population Fund) về vấn đề này, buộc định chế Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng phản bác. Quỹ UNFPA hôm qua đã lên tiếng lấy làm tiếc về những cáo buộc mà bộ trưởng Giáo Dục Mỹ đưa ra hôm 01/10 tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, lên án chính sách kiểm tra dân số thô bạo của Trung Quốc, đã ''sát hại hàng triệu bé gái… với sự tiếp tay của các cơ quan Liên Hiệp Quốc''.
Giám đốc điều hành Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc Natalia Kanem khẳng định trước báo giới rằng cơ quan này chống lại mọi hành vi cưỡng bức phụ nữ, và luôn mời quốc tế đánh giá về việc làm của mình tại Trung Quốc. Bà Natalia Kanem nhấn mạnh vấn đề là ''trong bốn năm qua, Hoa Kỳ đã không đến thăm các chương trình của chúng tôi''.
Từ năm 2017, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã cắt tài trợ cho Quỹ UNFPA, với cáo buộc là định chế này ''hỗ trợ ... một chương trình cưỡng ép phá thai hoặc triệt sản không tự nguyện''. Cáo buộc này đã bị Liên Hiệp Quốc bác bỏ.
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 03/102020
*********************
Thu Hằng, RFI, 23/10/2020
Khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ bị nhốt trong các "trung tâm dạy nghề" mọc lên như nấm ở Tân Cương trong thời gian nhanh đến chóng mặt từ năm 2013. Mức tăng dân số ở Tân Cương đã giảm 84% từ năm 2015 đến 2018 vì chính sách cưỡng ép triệt sản… Tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo đang bị Hán hóa, thậm chí bị "diệt chủng" theo một số cáo buộc gần đây.
Chính sách trấn áp người Duy Ngô Nhĩ được thi hành khẩn trương và mạnh tay kể từ năm 2013 khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Trong nhiều năm, chủ đề này chỉ được truyền thông đề cập, giới chính trị gia phản ứng dè dặt. Nhưng dường như "gió đã đổi chiều" : Sau khi Mỹ trừng phạt nhiều quan chức và công ty Trung Quốc liên quan đến chiến dịch trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, một số nước phương Tây đã lên tiếng, dù còn hạn chế.
Nhật báo Công giáo Pháp La Croix nhận thấy cộng đồng quốc tế đã thức tỉnh về vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhưng chỉ dừng lại ở mức "lên án" và đơn phương trừng phạt. Những biện pháp này không đủ trọng lượng vì "thiếu đồng bộ" giữa các nền dân chủ, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Marc Julienne, thuộc Trung tâm Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI).
Bắc Kinh phủ nhận tất cả mọi "cáo buộc sai lạc", những "lời vu khống" của phương Tây và gần như "ăn miếng trả miếng" ngay lập tức. Ngày 30/06/2020, 27 nước Châu Âu, trong đó có Anh Quốc, đã cùng trình lên Liên Hiệp Quốc một tuyên bố chung kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để chống chiến dịch trấn áp ở Tân Cương. Đáp lại, Bắc Kinh huy động được 46 nước ủng hộ "chiến dịch chống khủng bố" của Trung Quốc. Điều này cho thấy Bắc Kinh có ảnh hưởng như thế nào trong Liên Hiệp Quốc, theo nhận định của nhà nghiên cứu Pháp Marc Julienne.
Một số tiếng nói bảo vệ nhân quyền cho rằng chính sách trấn áp ở Tân Cương là tội ác chống nhân loại và diệt chủng, thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) ở La Haye, được thành lập theo Quy chế Roma năm 1998 và hoạt động từ năm 2002.
Tuy nhiên, luật sư Clémence Bectarte, giám đốc Nhóm hành động tư pháp của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) bác ngay khả năng một Nhà nước bị đưa ra tòa án này, vốn chỉ xét xử những cá nhân và quan chức đã ra lệnh hoặc phạm tội ác.
Tòa án Hình sự Quốc tế chỉ có thể can thiệp khi có thủ tục tố tụng ở Trung Quốc và điều này hiện không xảy ra. Một điểm quan trọng khác là Trung Quốc không phê chuẩn Quy chế Roma 1998, giống như các nước Mỹ, Nga, Israel… Nhóm 5 nước thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc có thể thay đổi tình hình, như trường hợp đối với Sudan và Libya (hai nước không phê chuẩn Quy chế Roma). Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ Trung Quốc là một trong năm thành viên thường trực và có quyền phủ quyết.
Dù tư pháp quốc tế bất lực trong trường hợp này, luật sư nhân quyền Clémence Bectarte cho rằng vẫn có thể tính đến hai khả năng. Thứ nhất, tương tự với những tội ác ở Syria, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã thành lập một cơ chế điều tra vào năm 2016 để lách phủ quyết của nhóm năm nước thường trực Hội Đồng Bảo An. Nhiều đội điều tra đang thu thập tài liệu và chứng cứ nhắm vào tổng thống Bachar Al Assad với hy vọng ngày nào đó lãnh đạo Syria bị đưa ra xét xử.
Trường hợp thứ hai là đưa hồ sơ ra Tòa Án Công lý Quốc tế (CIJ, có thẩm quyền liên quan đến cấp Nhà nước). Ví dụ gần đây nhất là vào mùa hè năm 2019, Gambia kiện Miến Điện trong hồ sơ người Hồi Giáo Rohingya, vì đã không tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về ngăn ngừa và trừng phạt tội ác diệt chủng. Tháng 01/2020, Tòa Án Công lý Quốc tế đã ra lệnh cho Miến Điện đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ người Rohingya. Về lý thuyết, quyết định của Tòa mang tính ràng buộc, nhưng nước liên quan có thực hiện hay không lại là một chuyện khác.
Vì vậy, hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương khó có thể đi xa hơn ngoài những biện pháp trừng phạt và lên án, vì đối với những cường quốc, chủ quyền quốc gia còn có trọng lượng hơn nhiều, như nhận định với La Croix của luật sư Clémence Bectarte.
Thu Hằng
Nguồn : 23/07/2020
"Nếu một quốc gia vô tình phóng một hỏa tiễn mang bom hạch tâm làm chết 650.000 người, thì chắc giới lãnh đạo cả thế giới phải yêu cầu điều tra toàn diện xem chuyện gì đã xẩy ra để trong tương lai sẽ tránh được".
Xét nghiệm covid tại Đức. Hình minh họa.
Thí dụ trên do ông Jamie Metzl nêu ra để hỏi tại sao không ai đòi phải điều tra vụ bệnh dịch Covid 19 xuất phát từ Vũ Hán đã gây họa làm chết một số lớn người tương tự mà chính quyền cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm !
Jamie Metzl là một nhà "nghiên cứu tương lai", trong các lãnh vực kỹ thuật, y học, địa lý chính trị, vân vân. Ông đã từng làm việc trong Ủy ban An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao thời chính phủ Clinton, làm điều tra viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Campuchia. Năm 2019 ông tham dự ủy ban tư vấn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Bệnh dịch Covid đã xuất hiện ở Trung Quốc từ lâu. Năm 2012 một vi khuẩn tương tự như SARS‑CoV‑2 đã gây bệnh cho sáu người làm việc trong các hang động có nhiều dơi ở Vân Nam. Ba người đã chết. Các mẫu vi khuẩn loại Virus Corona này được đưa về Viện Vi trùng ở Vũ Hán để nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm trong viện này cũng nghiên cứu các loại Virus Corana, từ khi chúng gây ra bệnh dịch SARS năm 2003.
Ông Metzl nhắc lại rằng chính quyền Trung Quốc xác nhận vi khuẩn SARS‑CoV‑2 bắt đầu truyền từ thú vật qua con người trong khu chợ cá và thú hoang ở Vũ Hán. Ông đặt câu hỏi : "Có nơi nào khác trong nước Trung Quốc cũng bị vi khuẩn này tấn công hay không ?"
Câu hỏi này rất quan trọng. Tại sao loài vi khuẩn SARS‑CoV‑2 lại chọn Vũ Hán, cách Vân Nam hơn 1.500 cây số, để phát động bệnh dịch ? Tại sao bệnh không phát sinh ở những thành phố gần các hang động của loài dơi hơn ?
Đó là lý do ông Metzl nghi ngờ rằng vi khuẩn Corona lần này đã xuất phá ở ngay Vũ Hán, chúng thất thoát ra ngoài do bất cẩn, từ Viện Vi trùng Vũ Hán là nơi duy nhất nuôi vi khuẩn để nghiên cứu.
Đây là một lời tố cáo rất quan trọng, không thể kết luận vội vàng. Mối nghi ngờ này chỉ có thể được giải tỏa sau một cuộc điều tra sâu rộng. Cho tới nay Trung Quốc chưa cho các nhà khoa học độc lập từ các nước khác đến tìm câu trả lời khiến Viện Vi trùng Vũ Hán càng bị nghi ngờ hơn.
Nhưng dù chưa có kết luận dứt khoát về chuyện vi khuẩn thất thoát từ phòng thí nghiệm, thì Trung Quốc vẫn chịu trách nhiệm trước thế giới. Vì họ đã ngăn chặn tin tức, che giấu sự thật, trước và sau khi bệnh Covid 19 xuất hiện khiến cả loài người chịu tai họa.
Ngay từ tuần lễ đầu tiên khi có người bị bệnh, Trung Quốc đã cố bưng bít. Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc bị cấm không được thảo luận trên mạng về căn nguyên cơn bệnh mới. Một bác sĩ đưa lên mạng kết quả cuộc phân tích di truyền học về vi khuẩn này, gọi là "genome", thì phòng thí nghiệm của ông ta bị đóng cửa ngay tức khắc để "chỉnh đốn". Nhiều ký giả đi điều tra về căn bệnh bị gọi về, biến mất. Các chuyên viên của Tổ chức Y tế Thế giới bị trì hoãn không được nhập cảnh ngay. Sau đó nhiều mẫu vi khuẩn Corona bị tiêu hủy.
Hành động bưng bít này là tội phạm. Muốn tránh bệnh di truyền lan tràn cho cả loài người, mỗi quốc gia khi biết có người mắc bệnh dịch mới phải lập tức thông báo ngay cho các nước khác biết. Đó là một bổn phận liên đới. Năm 2003, Trung Quốc đã phạm tội chậm trễ không cho các nước láng giềng biết ngay khi bệnh SARS phát khởi. Năm nay, họ bảo vệ rất lâu quan điểm là vi khuẩn SARS‑CoV‑2 chỉ truyền từ thú vật sang loài người. Họ chỉ chịu công nhận rằng vi khuẩn đã truyền từ người sang người, ngày 20/01/2020, hàng tháng sau khi bệnh phát khởi. Trong thời gian đó, hàng triệu người từ Vũ Hán đã đi khắp Trung Quốc và ra nước ngoài trong dịp Tết Nguyên Đán. Bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán đã báo động các đồng nghiệp về căn bệnh di truyền lạ, ông bị trừng phạt, rồi sau đó chết vì Covid-19. Trong lúc Tập Cận Bình suy nghĩ có nên công bố căn bệnh SARS mới hay không, thì năm triệu người dân Vũ Hán đã bỏ chạy, tỏa đi khắp nước và ra nước ngoài.
Chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn theo tập quán của một chế độ độc tài, là kiểm soát thông tin, bưng bít các tin tức bất lợi cho chế độ. Trung Quốc cũng hành động không khác gì chính quyền Liên Xô khi họ không cho dân chúng và thế giới biết tin vụ nổ lò phát điện nguyên tử ở Chernobyl năm 1986. Sau khi cả thế giới bị vi khuẩn SARS‑CoV‑2 tấn công rồi, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngăn chặn không cho thế giới tìm hiểu sự thật.
Vào tháng Năm, 120 quốc gia trong tổ chức WHO đồng ý phải có một cuộc nghiên cứu về căn bệnh Covid 19, nhưng ông Tập Cận Bình chặn lại, nói rằng việc nghiên cứu chỉ khởi sự sau khi căn bệnh hoàn toàn được ngăn chặn – không biết đến bao giờ. Khi Thủ tướng Scott Morrison, Australia, đề nghị mở một cuộc điều tra quốc tế, Bắc Kinh đã "trừng phạt", dọa đánh đòn thương mại, ngưng nhập cảng quặng mỏ là một nguồn lợi tức lớn của nước này ! Đến ngày 10 tháng Bẩy mới có một phái đoàn của WHO được vào Trung Quốc, chỉ mới để bàn về "kế hoạch nghiên cứu" thôi.
Hành vi của chính quyền Trung Quốc không thể chấp nhận được. Vì loài người vẫn phài đối phó với các cơn bệnh dịch lớn trong tương lai gần đây, còn nguy hiểm hơn Covid-19. Vi khuẩn SARS‑CoV‑2 thực ra thuộc loại "hiền lành" so với những thứ coronaviruses khác đã gây ra bệnh SARS và MERS, gần đây, và tốc độ lây lan cũng chậm so với các bệnh như bệnh sởi. Có thể coi Covid-19 chỉ là một "món ăn chơi" vào đầu thế kỷ 21 này. Vì loài người càng ngày càng sống gần với các thú hoang hơn, khi khai phá, mở rộng cuộc sống trên mặt trái đất.
Người ta đã "nhận diện" được khoảng 40 ngàn loại vi khuẩn trong các giống thú vật hoang dã đang sống gần loài người, trong đó ít nhất 10.000 loại có thể truyền sang con người sau nhiều lần biến tính (mutate).
Bác sĩ Peter Daszak, thuộc Đại học Columbia, New York, chủ tịch tổ chức EcoHealth Alliance, đã bắt đầu nghiên cứu về coronaviruses sau trận dịch SARS, cùng với các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Tại các hang động ở Vân Nam họ đã tìm hiểu hàng chục ngàn con dơi, 5 phần trăm mang coronaviruses. Giáo sư Daszak cho biết có từ 10.000 đến 15.000 loài coronaviruses trong các con dơi. Muốn truyền được từ thú vật sang con người, loài virus phải biến thái hàng chục năm. Từ kho dữ liệu thu thập, người ta đã lập ra một thứ "gia phả" của loài virus này, sau nhiều đợt biến thái.
Peter Daszak và các đồng nghiệp đã thấy ở gần các hang động nơi loài dơiRhinolophus, người Trung Hoa gọi là "Dơi móng ngựa", làm tổ thì ba phần trăm trong số dân chúng sống ở đó mang vi khuẩn corona trong người. Người dân thường vào các hang động này hốt phân dơi về dùng làm phân bón, có người ăn thịt dơi. Loài dơi cũng bay đến làm tổ trong các làng mạc. Giống virus đã nhiễm trong con người từ nhiều đời, họ có thể đã sinh ra các kháng thể. Họ không có triệu chứng bị bệnh, và cũng không truyền lan cho người khác vì loài vi khuẩn chưa biến thái đủ. Nếu chúng đã biến thái đến giai đoạn có khả năng truyền từ người sang người từ lâu, thì có lẽ loài người đã tuyệt chủng, ông Daszak viết trong tạp chí Nature năm 2017. Vì loài dơi đã có mặt trên trái đất từ 80 đến 100 triệu năm, trong khi loài người chúng ta (homo sapiens) mới xuất hiện "gần đây", khoảng 200 ngàn năm thôi.
Loài dơi móng ngựa không chỉ sống trong tỉnh Vân Nam bên Trung Quốc mà còn lan tràn bên kia biên giới : Việt Nam, Lào, Myanmar, Thái Lan. Dân chúng tại các nước này rất ít người mắc bệnh Covid-19 và rất ít người chết. Tại miền Nam Việt Nam, người ta còn uống rượu pha máu dơi và ăn cháo dơi. Một cuộc nghiên cứu cho biết đã khảo sát 2.000 con chuột đồng ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, thấy nhiều con chuột đã mang sáu loại vi khuẩn corona và các con chuột cũng lây nhiễm cho nhau ; cho nên số chuột nhiễm vi khuẩn đã tăng từ 20% lúc mới bị bắt, lên 32% lúc ra chợ, và 55% khi tới các tiệm ăn. Cuộc nghiên cứu này chưa được thẩm lượng kỹ theo phương pháp khoa học ! Đến đầu tháng Tám mới có ba người Việt chết vì Covid-19 trong số 586 ca nhiễm bệnh, người đầu tiên là một ông 70 tuổi đã bị bệnh cao áp huyết từ trước, bị vi khuẩn corona tấn công ngày 25 tháng Bẩy ở Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Quang Di, trên mạng Bauxite Việt Nam, nhận xét rằng bệnh Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng rồi lan tới Hà Nội và Sài Gòn sau khi chính phủ ra Nghị quyết miễn thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài để họ được vào các đặc khu kinh tế, trong đó có các khu ven biển như Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang). Nghị quyết này nhằm thi hành đạo luật được quốc hội thông qua vào cuối năm ngoái. Ông cũng cho biết có nhiều tổ chức đưa người Trung Quốc vào nước ta sau khi có nghị quyết trên. Từ đó, có thể nghi rằng bệnh Covid-19 bột phát mới đây là do người Trung Quốc mang vào nước ta từ những đặc khu kinh tế đi qua các vùng khác, trong đó có Đà Nẵng.
Việt Nam đã có lệnh cấm người từ Trung Quốc qua nước ta, ngay sau khi bệnh Covid-19 phát khởi ở Vũ Hán. Nhưng tất cả các lệnh đóng cửa biên giới để ngăn ngừa bệnh dịch đều có kẽ hở, ở bất cứ nơi nào.
Vi khuẩn SARS‑CoV‑2 không biết có những biên giới trên mặt đất. Các quốc gia phải hợp tác để ngăn chặn các con đường phát triển của các loài vi khuẩn. Quan trọng nhất là phải thông báo cho các nước khác biết ngay khi nghi ngờ một vi khuẩn lạ, căn bệnh mới xuất hiện. Trong vụ Covid-19 hiện nay, Trung Quốc đã không làm đúng bổn phận của họ. Nếu Trung Quốc hành động như các nước văn minh thì số người bệnh đã giảm thiểu và số người chết có thể không lên tới trăm ngàn. Dù loài SARS‑CoV‑2 có phải đã thất thoát từ Viện Vi trùng học Vũ Hán hay không, Trung Quốc cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của gần 700 ngàn người, con số sẽ còn tăng lên hàng triệu nhân mạng.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 06/08/2020
Steve Bannon, cựu cố vấn gây tranh cãi của tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/05/2020 đã dành cho nhật báo Le Figaro một cuộc phỏng vấn. Ông cho rằng phương Tây cần phải buộc Trung Quốc phải trả giá vì đã gây ra đại dịch virus corona, và nếu làm ngơ trước Bắc Kinh về Hồng Kông, rốt cuộc phương Tây cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến ở Biển Đông
Ông Steve Bannon, cựu cố vấn chiến lược Nhà Trắng trong một cuộc họp báo tại Roma (Ý). Ảnh tư liệu chụp ngày 22/09/2018. © Reuters/Alessandro Bianch
Le Figaro : Ông rút ra được bài học chủ chốt nào về cuộc khủng hoảng virus corona ?
Steve Bannon : Cuộc khủng hoảng này đã cho thấy những điều mà nhiều người đã biết rồi nhưng không muốn nhìn nhận, đó là không thể tin tưởng được Đảng cộng sản Trung Quốc. Đảng cộng sản chịu trách nhiệm về đại dịch đã ập xuống chính nhân dân của họ và trên thế giới.
Hãy dành một giây cho giả thiết con virus đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán do sơ xuất. Chúng tôi không có chi tiết về vụ này, cho dù bên tình báo đang điều tra. Hãy xem trình tự tiếp theo như thế nào : ngay từ cuối tháng 12/2019, một cộng tác viên báo động cho tôi rằng có một blog ở Trung Quốc nêu ra một nạn dịch ở Vũ Hán. Ngày 31, Trung Hoa Dân Quốc báo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là con virus loại SARS ở Vũ Hán lây từ người sang người.
Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng (Li Wenliang) ở Vũ Hán từ ngày 28 hay 29/12 đã cảnh báo về con virus này ở bệnh viện, nhưng lại bị công an bắt giữ, buộc phải viết bản thú tội là đã lan truyền tin đồn. Người bác sĩ này sau đó cũng đã bị nhiễm virus và qua đời.
Rõ ràng là khi ban lãnh đạo Trung Quốc biết được có nạn dịch xảy ra, thì họ bèn che giấu ngay sự thật. Theo tạp chí The Lancet, nếu chính quyền hành động từ tháng 12, thì đã tránh được 95% cái chết và kinh tế không bị hủy hoại ! Hôm 12 tháng Giêng, WHO chính thức nói rằng sau khi tham vấn Bắc Kinh, không có bằng chứng nào về việc lây từ người sang người. Đó là cả một sự dối trá, WHO là đồng lõa và lan truyền sự dối trá ấy.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đến Washington hôm 15 tháng Giêng để ký hiệp ước thương mại, nhưng chẳng thông báo cho chúng tôi gì cả. Họ đã đóng cửa Vạn lý Trường thành, phong tỏa cả vùng Vũ Hán, ngưng tất cả những chuyến bay nội địa. Nhưng họ không ngưng các chuyến bay quốc tế ! Thế nên con virus đã đến với chúng ta. Tất cả những ai bị virus corona làm hại trên thế giới phải được Đảng cộng sản Trung Quốc bồi thường.
Le Figaro : Nhưng ai lên tiếng đòi bồi thường đây, Hoa Kỳ chăng ?
Steve Bannon : Tôi có thể nói rằng tại Hoa Kỳ, đã nổi lên một phong trào chính trị thực sự, nhắm vào việc dỡ bỏ quyền đặc miễn của quốc gia. Tiểu bang Missouri và Mississippi đã khởi kiện. Các luật sư đang chuẩn bị các hồ sơ kiện của cá nhân, giống như hồi gia đình các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín kiện Ả Rập Xê Út.
Tôi nghĩ là chính phủ sẽ ủng hộ họ. Một tài liệu của ông Mitch McConnell, người đứng đầu phe đa số Cộng Hòa ở Thượng Viện khuyến cáo nên tố cáo Đảng cộng sản Trung Quốc về thảm họa đã phải chịu đựng. Đối với tôi, đây sẽ là chủ đề quyết định trong cuộc bầu cử năm 2020. Gần 91% người Mỹ cho rằng Đảng cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh của Hoa Kỳ.
Le Figaro : Chính phủ Mỹ liệu có dám đối đầu với Trung Quốc, gây rủi ro hết sức lớn đến lợi ích kinh tế hay không ?
Steve Bannon : Chẳng những cắt rời mối quan hệ không phải là bất khả thi, mà còn là việc phải làm. Hơn nữa Trung Quốc cũng đã bắt đầu, khi loan báo sẽ chuyển sang hệ thống công nghệ riêng của họ. Ngoài đại dịch, đây là loan báo quan trọng nhất về địa chính trị trong những năm gần đây, mặc dù ít được chú ý. Trung Quốc đã khởi đầu việc tách rời thông qua dự án Con đường tơ lụa mới, trong đó tập đoàn Hoa Vi (Huawei) đóng vai trò trung tâm nhờ thống trị về công nghệ.
Tất nhiên giới tinh hoa kinh tế phương Tây như City của Luân Đôn, các nhà tài chính Paris và các doanh nhân ở Wall Street sẽ không thay đổi kiểu cách làm việc, vì kiếm được nhiều tiền. Người dân phương Tây, phẫn nộ trước việc phi kỹ nghệ hóa, cần buộc họ phải hành động.
Tôi muốn đưa các bạn quay lại ba năm về trước, vào tháng Giêng năm 2017, khi chủ tịch Tập Cận Bình đến Diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ, lúc đó tổng thống Trump vừa được bầu lên. Trong bài diễn văn, ông Tập tuyên bố rằng chính phong trào dân tộc và dân túy phương Tây đang đe dọa trật tự quốc tế ; khẳng định Trung Quốc sẽ bảo vệ toàn cầu hóa.
Tập Cận Bình được Financial Times và những người khác khen ngợi có tầm nhìn xa, trong khi ông Donald Trump bị phỉ báng vì bênh vực cho mô hình đề cao chủ quyền quốc gia. Vào thời điểm đó ở Davos, tất cả những cơ quan tài chính lớn, ngân hàng, tập đoàn đều biết về hệ thống trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ và đàn áp chính trị ở Trung Quốc. Nhưng họ ca ngợi Tập Cận Bình như người hùng và coi ông Donald Trump như quái vật, vì họ chỉ quan tâm đến lợi ích của chính họ mà thôi.
Le Figaro : Phải chăng cuộc khủng hoảng này khẳng định tầm nhìn của ông Trump là phải xem lại toàn cầu hóa, và hồi hương các ngành kỹ nghệ mang tính chiến lược ?
Steve Bannon : Ông Trump lên nắm quyền trong giai đoạn phương Tây đang đi xuống, được giới tinh hoa chủ trương toàn cầu hóa chấp nhận - họ vốn đã mất lòng tin về sức mạnh của phương Tây Cơ đốc giáo. Họ theo kịch bản chiếc bẫy Thucydide, theo đó Trung Quốc là cường quốc đang lên và Hoa Kỳ là cường quốc đang suy tàn. Ở Pháp cũng vậy, ông Macron cho rằng thủ đô là Bruxelles chứ không phải Paris, thế nên đã gây ra phong trào "Áo Vàng". Cách nghĩ này dẫn đến việc các nhà nước trở thành chư hầu, từ bỏ các cơ sở sản xuất chiến lược.
Le Figaro : Nhận định này gây ra cú sốc rất lớn tại Pháp, người ta nói đến việc đưa trở về nước một số ngành sản xuất thiết yếu.
Steve Bannon : Cú sốc chỉ tồn tại đối với giới tinh hoa không muốn nhìn thấy, chẳng có gì là bí mật ! Hiển nhiên là Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát kỹ nghệ dược phẩm.
Le Figaro : Nhưng phải chăng Mỹ quốc phải chịu trách nhiệm về toàn cầu hóa quá đáng, và nay phải chiến đấu lại trong cuộc chiến tranh thương mại ?
Steve Bannon : Chẳng phải nước Mỹ đã xúc tiến toàn cầu hóa, mà là "giới tinh hoa Davos", vốn tin vào huyễn tượng này. Cần hiểu rằng Trung Quốc không phải là một Nhà nước tự do thương mại, mà là một Nhà nước toàn trị con buôn. Bạn không thể buôn bán với họ một cách tự do. Chính vì vậy mà chính quyền Trump đã tung ra cuộc chiến thương mại. Ý tưởng là buộc Trung Quốc phải mở ra thị trường Hoa lục.
Le Figaro : Một số người cho rằng nếu quy lỗi cho Trung Quốc, thì sẽ không học được bài học chính của khủng hoảng. Trung Quốc đã đạt được bước nhảy vọt kỹ nghệ quan trọng, phương Tây chỉ có thể tự trách mình nếu không cạnh tranh nổi, như về 5G chẳng hạn.
Steve Bannon : Nếu không có vốn đầu tư và công nghệ của phương Tây, Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ rơi rụng như một lâu đài bằng giấy ! Những ai đưa ra lý lẽ ấy muốn khiến chúng ta tin rằng không thể làm gì được.
Le Figaro : Chuyên gia David Goldman nói rằng cần phải có cách giải quyết khác về công nghệ chip điện tử, thay vì chỉ trích Trung Quốc.
Steve Bannon : Đúng vậy. Nhưng trước hết phải cắt nguồn cung ứng vốn cho cộng sản và việc chuyển giao công nghệ, đồng thời đòi bồi thường, nếu không chúng ta sẽ mất đứt một thập niên để vực dậy.
Le Figaro : Châu Âu có cảm tưởng là đã bị nước Mỹ của ông Trump bỏ rơi, trong khi Trung Quốc đang xâm nhập để chia rẽ. Liệu sẽ thuyết phục được Châu Âu vốn độc lập, tham gia một cuộc chiến tranh lạnh chống Trung Quốc ?
Steve Bannon : Đó không phải là chiến tranh lạnh mà là chiến tranh nóng, về tấn công tin học, về tuyên truyền, và tất nhiên về kinh tế. Chúng ta cần đoàn kết với nhau, nếu không các nước Châu Âu sẽ trở thành chư hầu của Trung Quốc. Tôi có niềm tin là mọi người sẽ tỉnh thức và cùng chiến đấu để chiến thắng. Nhưng tôi đã cảnh báo người Châu Âu rằng không nên dựa vào Bruxelles, mà trên quốc gia mình.
Le Figaro : Ông Trump liệu có thể thắng cử dù số người chết vì dịch Covid-19 rất lớn và kinh tế thảm hại ?
Steve Bannon : Joe Biden là một ứng cử viên rất yếu, nhất là về vấn đề Trung Quốc. Obama muốn xoay trục sang Châu Á, và cử ông Biden đứng ra điều đình với Bắc Kinh, nhưng chính sách chống Trung Quốc của họ chẳng đạt được gì cả. Biển Đông chưa bao giờ bị quân sự hóa đến thế ! Hơn nữa, khi ông Trump quyết định đóng cửa biên giới hồi tháng Giêng, Biden lại nói rằng Trump phân biệt chủng tộc. Nếu phe Dân chủ không đẩy được Biden ra và tìm một người khác thay thế, thì họ sẽ không thể thắng được Donald Trump.
Le Figaro : Sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua một luật an ninh quốc gia, đặt ra cơ sở luật pháp để can thiệp vào Hồng Kông, ông đã kêu gọi phải có phản ứng thật cứng rắn ?
Steve Bannon : Người dân Pháp đã biết cái giá phải trả vì không bảo vệ Tiệp Khắc hay Áo trước Đức quốc xã. Nếu phương Tây để cho Đảng cộng sản Trung Quốc nuốt chửng lời hứa duy trì một Hồng Kông tự do dân chủ, thì không còn gì có thể ngăn bước được Bắc Kinh. Tiếp đến Đài Loan sẽ gục ngã, và chúng ta nhất định sẽ bị dẫn dắt vào một cuộc chiến tranh nóng để bảo vệ Biển Đông.
Thụy My dịch
Nguồn : RFI, 01/06/2020
Trong cuộc khủng hoảng toàn cầu do virus Vũ Hán gây ra, Bắc Kinh đang sử dụng các kỹ năng phổ biến các tin tức giả, trục xuất các nhà báo Mỹ và chỉ đạo giới học giả lập luận hoạch định chính sách và viết các câu chuyện sai sự thật.
Valencia, cùng với Chủ tịch của viện, Tiến sĩ Wu Shicun, là những người tham gia thường xuyên tại các hội nghị ở Biển Đông, và tiếp tục đưa ra những lập luận học thuật cho chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển tranh chấp, trong nỗ lực chung nhằm duy trì chiến dịch tuyên truyền của Bắc Kinh.
Để rõ ràng, Viện này nằm dưới sự quản lý của chính quyền tỉnh Hải Nam, và làm theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như Cục Quản lý Đại dương nhà nước Trung Quốc. Bắc Kinh cố gắng thúc đẩy mục tiêu thiết lập và hợp pháp hóa quyền kiểm soát hành chính đối với Biển Đông thông qua các học giả đóng vai trò bán chính thức trong việc soạn thảo các bài báo và ý kiến phản ánh lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Valencia trong bài viết của mình đã nhào trộn các khái niệm lại với nhau và dẫn dắt sai về một số điểm.
Đầu tiên, từ tiêu đề, gọi mối quan hệ Mỹ-Việt là một liên minh là sai lệch và tự mâu thuẫn. Dù bản thân tác giả đã trích dẫn nguyên tắc quốc phòng của Việt Nam là không liên minh quân sự, không đứng về phía một quốc gia chống lại một quốc gia khác và không cho phép căn cứ quân sự nước ngoài được thiết lập.
Thứ hai, gán ghép yêu cầu của Việt Nam về thông báo trước từ các tàu nước ngoài thực hiện quyền đi lại vô hại qua lãnh hải của mình với ý định của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông là sai lệch.
Việt Nam có quyền tài phán đối với lãnh hải của mình như được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển, trong khi các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp ở Biển Đông không được coi là lãnh thổ theo phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016. Phán quyết tiếp tục khẳng định rằng cái gọi là đường chín đoạn của Bắc Kinh, không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ, dưới quyền tự do hoạt động hàng hải (FONOPs), thực hiện quyền tự do đi lại trong phạm vi 12 hải lý thuộc các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đóng để thách thức các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh.
Viết về FONOPs, Valencia đề cập thêm rằng, Hoa Kỳ không công nhận các yêu sách của Việt Nam đối với các khu vực của Trường Sa nhưng không ở trên mặt nước khi thủy triều lên cao, nhưng thực tế FONOP của Hoa Kỳ không có liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với các đặc điểm trên đất liền.
Điểm sai lầm thứ ba trong tin tuyên truyền của Valencia là ông đã đánh đồng chuyến thăm tàu sân bay thứ hai của Hoa Kỳ đến Việt Nam vào tháng 3 năm 2020 với lập luận rằng, lần truy cập cảng này, Việt Nam không yêu cầu sự cho phép trước đó hoặc Hoa Kỳ không cho phép trước – hoặc cả hai. Cái sai mà mệnh đề Valencia lập luận nằm ở chỗ, đòi hỏi một điểm dừng chân cho một con tàu trong hành trình vận hành hàng hóa hoặc tiếp nhận nguồn cung cấp hoặc nhiên liệu, trong khi cái sau nhấn mạnh việc đi qua lãnh hải của một quốc gia khác. Hoa Kỳ và Việt Nam đã làm việc cùng nhau trong nhiều tháng để hiện thực hóa chuyến thăm.
Ông cũng cho biết thêm, Hoa Kỳ hy vọng rằng việc tiếp cận các cảng của Việt Nam sẽ thay thế các địa điểm ở Philippines. Điều này thật khó hiểu vì bản chất của mối quan hệ Mỹ-Việt và Mỹ-Philippines là khác nhau. Việt Nam không tìm cách trở thành đồng minh của Hoa Kỳ, và do đó, không thể so sánh hoặc thay thế Philippines.
Hơn nữa, logic của Valencia là Việt Nam và Hoa Kỳ đã cùng nhau chống lại Trung Quốc mà không xem xét sự khác biệt trong hệ thống chính trị và hệ tư tưởng của hai quốc gia, từ đó sẽ dẫn đến một liên minh ngắn ngủi. Tuy nhiên, hai nước biết rõ sự khác biệt và đã vượt qua những điều đó để hợp tác chặt chẽ với nhau.
Mặc dù có mối quan tâm chung về hành vi gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông đã tạo điều kiện cho mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển, nhưng hợp tác về các vấn đề di sản chiến tranh đóng vai trò quan trọng trong việc tái lập quan hệ ngoại giao và dẫn đến sự phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia. Việc tăng cường quan hệ với Mỹ cũng là một phần trong chính sách của Việt Nam về đa dạng hóa và đa phương hóa của mối quan hệ với các cường quốc.
Lập luận chính của Valencia là sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khiến mối quan hệ chiến lược vững chắc và lâu dài là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, báo cáo quốc phòng trắng của Việt Nam 2019 cho rằng, tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển quan hệ quân sự và quốc phòng cần thiết, phù hợp với các quốc gia khác, bất kể sự khác biệt về chế độ chính trị và mức độ phát triển. Hà Nội coi đó là tự vệ, và không xung đột với nguyên tắc không dựa vào một quốc gia chống lại một quốc gia khác.
Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục có ý thức hệ và quan hệ kinh tế mạnh mẽ, nhưng rõ ràng rằng Trung Quốc không tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào mà hai nước có được liên quan đến Biển Đông. Do đó, Việt Nam đã cố gắng giảm sự phụ thuộc kinh tế vào nền kinh tế Trung Quốc bằng cách tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các cường quốc khác. CPTPP và EVFTA đóng góp đáng kể cho những nỗ lực này.
Bich T. Tran & James Borton
Diễm My dịch
Nguồn : VNTB, 23/03/2020
Đúng 30 năm trước, hai biến động tại Đông Âu và Trung Quốc lại dẫn tới hậu quả tương phản. Tại Trung Quốc là vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn khiến mấy ngàn người thiệt mạng. Tại Đông Âu là cuộc cách mạng dây chuyền trong các quốc gia bị Liên bang Xô Viết chiếm đóng từ sau Thế Chiến Hai khiến bức tường Bá Linh sụp đổ rồi Liên Xô tan rã. Phải chăng điều ấy mới khiến Bắc Kinh rất nhạy cảm với tình hình Hồng Kông ngày nay ? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về chuyện sâu xa này.
Cờ Trung Quốc trong cửa hàng của Hiệp hội bóng rổ NBA tại Bắc Kinh vào ngày 9/10/2019 - AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi vào một khúc quanh bên lề trận thương chiến, khi Bắc Kinh tỏ vẻ cực kỳ nhạy cảm với những gì xảy ra trong nước Mỹ và bắt Hiệp hội Bóng rổ Hoa Kỳ National Basketball Association phải xin lỗi vì một lời phát biểu liên quan tới Hồng Kông, ông nghĩ thế nào về chuyện này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Ngày xưa, thời Chiến Tranh Lạnh giữa Liên bang Xô Viết và Thế giới Tự do, chủ nghĩa tự do kinh tế và dân chủ chính trị đi song hành cho tới khi Liên Xô sụp đổ và các nước Đông Âu được giải phóng đúng 30 năm trước. Ngày nay, Trung Quốc lợi dụng tự do kinh tế của các nước để trục lợi, lại còn đòi can thiệp vào xứ khác để bảo vệ chế độ độc tài của họ. Vì vậy, khi Tổng giám đốc của một đội bóng rổ tại Houston của tiểu bang Texas tỏ vẻ ủng hộ người dân Hồng Kông, Bắc Kinh bắt Hiệp hội Bóng Rổ Quốc gia Hoa Kỳ phải xin lỗi. Chúng ta sẽ phải khởi đi từ đó để nhìn ra toàn cảnh của mâu thuẫn này.
Nguyên Lam : Nguyên Lam xin đề nghị ông nhắc lại biến cố đó.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đúng 30 năm trước, Trung Quốc đã có vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn khiến mấy ngàn người thiệt mạng vào ngày mùng 4/6/1989. Cùng lúc đó, tại Đông Âu, các quốc gia bị Liên Xô chiếm đóng sau Thế Chiến Hai, như Ba Lan, Hung và Đông Đức cũng có biến khi người dân không chấp nhận sự cai trị của Đảng cộng sản do Liên Xô bảo vệ.
Khác với thái độ của Bắc Kinh, giới lãnh đạo cộng sản tại các nước Đông Âu lại không ra tay đàn áp và cuối cùng thì bức tường Bá Linh sụp đổ, dân Đông Âu được giải phóng, hai nước Đông - Tây Đức thống nhất và Liên Xô tan rã. Ngày nay, Bắc Kinh rất sợ kịch bản đó khi thấy Hồng Kông rung chuyển và không muốn bất cứ ai lên tiếng ủng hộ người dân Hồng Kông. Vì vậy họ mới bắt một hiệp hội thể thao Mỹ phải xin lỗi khi Tổng giám đốc đội bóng rổ Houston Rockets của Hoa Kỳ rất nổi tiếng tại Trung Quốc lại tỏ ý bênh vực dân Hồng Kông.
Chúng ta không quên là nước Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời đúng 70 năm trước, vào ngày 7/10/1949, dưới sự thống trị của Hồng quân Liên Xô sau khi Thế Chiến Hai kết thúc vào năm 1945. Biến cố ấy đánh dấu thời Chiến Tranh Lạnh và chỉ chấm dứt 30 năm trước. Vào thời đó, Liên Xô và Đông Đức đã dựng lên bức tường tại Bá Linh để không cho người dân Đông Đức di tản qua Cộng hòa liên bang Đức, là Tây Đức theo chế độ tự do dân chủ. Thủ tướng Tây Đức thời ấy là ông Willy Brandt gọi bức tường đó là "Bức Tường Ô Nhục".
Nguyên Lam : Và thưa ông, bức tường đó bắt đầu sụp đổ như thế nào đúng 30 năm về trước ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Các nước Đông Âu không muốn tái diễn vụ tàn sát người dân Bắc Kinh tại Thiên An Môn và xứ Hungary đã trước tiên cho dân Đông Đức vượt lãnh thổ của mình để qua Tây Đức. Từ đó, dân Đông Đức mới phá tan bức tường phân chia chế độ độc tài với thế giới tự do. Đấy là cuộc cách mạng không đổ máu khiến các nước Đông Âu đã tự giải phóng rồi Liên Xô tan rã. Chúng ta cũng không quên là khi Bắc Kinh mở cuộc tàn sát tại Thiên An Môn thì Ba Lan cho tổ chức bầu cử trong cùng ngày và phong trào Liên Đới hay Solidarnosc đã thắng cử vẻ vang để mở ra một trang sử mới cho cả khu vực.
Ngày nay, Bắc Kinh rất sợ kịch bản cách mạng đó có thể tái diễn tại Hồng Kông và dùng thế lực kinh tế, nôm na là lợi nhuận nhờ quảng cáo, để gây sức ép với hiệp hội bóng rổ Mỹ. Khác với ngày xưa, là việc buôn bán giữa Hoa Kỳ và Liên Xô thật ra không đáng kể, chưa bằng một phần tư của một phần trăm Tổng sản lượng GDP, ngày nay, Hoa Kỳ đã giao dịch kinh tế rất nhiều với Trung Quốc nên dễ bị Bắc Kinh dùng lợi nhận để chi phối.
Dân chúng Tây Berlin trèo lên Bức tường đầy hình vẽ graffiti (tags) trong ngày sụp đổ 9/11/1989. AFP
Nguyên Lam : Nếu vậy, thưa ông, có lẽ người ta cần nêu một câu hỏi : phải chăng Hoa Kỳ và các nước tự do đã lầm khi giao dịch kinh tế với Trung Quốc mà xứ này lại không cải cách chính trị để theo chế độ dân chủ ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Đúng như vậy ! Các nước, trước tiên là Hoa Kỳ, đã lầm khi tưởng rằng kinh tế tự do sẽ dẫn tới sự xuất hiện của một thành phần trung lưu và giới trung lưu của Trung Quốc sẽ khiến xứ này tiến hành cải cách chính trị để tiến tới chế độ dân chủ. Sự thật đã xảy ra trái ngược.
Trước hết, Bắc Kinh vẫn duy trì ách độc tài chính trị và Tổng bí thư Tập Cận Bình còn trở lại tình trạng toàn trị như thời Mao Trạch Đông, chứ không cần làm bộ ôn hòa theo kiểu "thao quang dưỡng hối" như thời Đặng Tiểu Bình.
Thứ hai, sau vụ Thiên An Môn, khi thấy khối dân chủ than phiền mà vẫn giao dịch buôn bán, Bắc Kinh kết luận rằng vì lợi nhuận, tư bản chủ nghĩa vẫn sẵn sàng làm ăn với chế độ độc tài.
Thứ ba, dùng lợi nhuận làm đòn bẩy, Bắc Kinh còn can thiệp và chi phối các xứ khác để tạo ra hình ảnh tốt đẹp về mình. Họ gọi đó là "hoạt ngữ chiến", là chiến tranh tuyên truyền nhằm gây ấn tượng sai lạc về chính họ và còn tuyên truyền với thần dân của họ rằng chế độ đã khuất phục bọn tư bản và sẽ vượt qua Hoa Kỳ.
Vì vậy, vụ đội bóng Rockets của Houston trong Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia phải xin lỗi là hồi chuông cảnh báo nước Mỹ về thế lực chính trị của Bắc Kinh trong xã hội Hoa Kỳ. Tôi cho rằng đấy là tin vui !
Nguyên Lam : Nếu nhìn rộng ra ngoài thì thưa ông, liệu người ta có thấy ra một mâu thuẫn trầm trọng hơn không ? Đó là trào lưu toàn cầu hóa không tất nhiên dẫn tới dân chủ hóa mà yếu tố kinh tế lại còn hủy diệt các giá trị tinh thần của chế độ tự do, như nhân quyền hay dân chủ ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi hơi duy tâm nên nghĩ tới cuộc đua giữa Thiện và Ác !
Trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị đàm phán về thương mại với phái bộ Bắc Kinh thì Bộ Thương mại rồi Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn ra quyết định trừng phạt các viên chức và doanh nghiệp Trung Quốc có can dự vào vụ đàn áp người Hồi giáo gốc Duy Ngô Nhĩ, gốc Kyrgystan hay Kazhakstan tại Tân Cương. Tôi nghĩ rằng đấy là cái Thiện chống cái Ác. Nếu Chính quyền Mỹ khéo vận động các nước dân chủ khác cùng có biện pháp trừng phạt tương tự thì Bắc Kinh sẽ phải giật mình. Nhưng, và đây là cái Ác, các nước dân chủ cũng có thể nói vì quyền lợi kinh tế quốc gia, họ không muốn làm Bắc Kinh khó chịu ! Tôi cũng xin nói thêm ý khác.
Từ nguyên thủy vào giữa Thế kỷ 18, tư bản chủ nghĩa không hề có mục tiêu đạo lý, nhưng vẫn dẫn tới hậu quả luân lý là tạo ra sự thịnh vượng cho mọi người, trong một thế giới tử tế hơn. Do đó, chẳng phải ngẫu nhiên mà các nước theo tư bản chủ nghĩa đều có dân chủ, là nơi mà người dân có quyền đề cử và phê phán lãnh đạo. Các nước độc tài như Trung Quốc thì chỉ có chủ nghĩa tư bản nhà nước, dưới sự lãnh đạo của đảng mà rốt cuộc là định chế hóa bất công xã hội. Trong tinh thần đó, khi Chính quyền Hoa Kỳ đòi Bắc Kinh phải cải tổ hệ thống quản lý và luật lệ để tôn trọng quyền tự do thì đấy cũng là một áp lực đúng về đạo lý.
Nguyên Lam : Nếu như vậy, thưa ông, phải chăng trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ giới hạn vào chuyện áp thuế nhập nội mà còn có những vấn đề sâu xa thuộc về cơ chế lãnh đạo chính trị của hai nước ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ thế và xin nói đến một sự khác biệt giữa hai hệ thống kinh tế chính trị.
Hoa Kỳ hay nói đến pháp quyền nhà nước, hay "rule of law", là nơi người dân tôn trọng luật lệ do giới dân cử mà họ bầu lên soạn thảo ra và chấp hành. Nền dân chủ là sự bình đẳng của mọi người trước luật lệ do mình thiết lập qua giới dân cử. Chế độ cộng sản độc tài lại khác vì chỉ có đảng quyền chứ không có pháp quyền.
Đó là "rule by law", không là "rule of law". Lý do là đảng ra lệnh cho nhà nước làm luật bắt mọi người dân phải theo. Trước mắt thì họ có vẻ ổn định hơn chế độ dân chủ cứ hàng ngày hàng giờ tranh cãi về mọi chuyện như chúng ta đang thấy tại Hoa Kỳ hay nhiều xứ tiên tiến khác. Về thực chất thì đấy là sự ổn định giả tạo của một cái nồi bị bịt vung ở trên, khi bên dưới ngọn lửa kinh tế vẫn bùng cháy và sẽ có ngày bùng nổ thành "cách mạng". Dù sao, dưới chế độ cộng sản, các nước Đông Âu cũng đã công nghiệp hóa - thậm chí còn tiên tiến hơn Liên Xô, đông dân, có võ khí mà lạc hậu về kinh tế - nên họ chẳng giết dân 30 năm trước mà còn tiến hành cách mạng không đổ máu và trở thành quốc gia tiên tiến.
Nguyên Lam : Nếu vậy, câu hỏi cuối của Nguyên Lam là vì sao một số quốc gia Đông Á như Hàn Quốc hay Đài Loan đã bước vào thành phần kinh tế tiên tiến ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Họ có ý thức tự trọng và chủ trương độc lập dân tộc ! Đó là một. Thứ hai, thời Chiến Tranh Lạnh, họ được Hoa Kỳ bảo vệ và nước Mỹ khi ấy cũng gây áp lực cải cách để các nước này trở thành rồng cọp kinh tế, là các nước "tân hưng", nhưng cũng lần lượt cải tổ chính trị để áp dụng quy tắc dân chủ.
Trung Quốc và cả Việt Nam thì chỉ học theo họ về kinh tế nhưng thiểu số có chức có quyền lại không dám bước lên trình độ cao hơn về chính trị vì sợ mất phần về kinh tế. Việc Bắc Kinh dùng đòn bẩy kinh tế để chi phối nước khác không thể khỏa lấp những vấn đề nội bộ rất trầm trọng của Trung Quốc và đấy cũng là bài học cho Việt Nam khi bị bóng rợp của Bắc Kinh che phủ lên đầu…
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 10/10/2019
Hong Kong và bảy điều về chế độ cộng sản
Nguyễn Hùng, VOA, 22/08/2019
Mười tuần biểu tình ở Hong Kong đã cho thấy người dân ở đây đã chán ngấy với kiểu treo đầu dê ‘một nước hai chế độ’ nhưng bán món thịt chó độc tài toàn trị của Bắc Kinh.
Một sinh viên giương tấm bảng vinh danh thiếu nữ bị bắn vào mắt trong một cuộc biểu tình ở Hong Kong.
Để hiểu được mức độ phẫn nộ của người dân Hong Kong, hãy thử tưởng tượng gần một phần tư dân Việt Nam xuống đường như người Hong Kong đã làm khi có lúc 1,7 triệu người tham gia biểu tình. Con số tương tự với phần trăm dân số ở Việt Nam sẽ tương đương với gần 25 triệu người.
Các cuộc biểu tình kéo dài suốt từ ngày 9/6 tới nay để phản đối dự luật dẫn độ người Hong Kong về Trung Quốc được đưa ra hồi đầu tháng Tư đã cho thấy nhiều điều về chế độ toàn trị cộng sản mà người Hong Kong, nhất là giới trẻ, ngày càng tỏ thái độ không thể chấp nhận.
1. Người Hong Kong muốn tự do bằng cái mâm nhưng Trung Quốc chỉ cho họ cái chén.
Câu này tôi mượn ý của một linh mục mô tả tình trạng ở Việt Nam nhưng nó cũng hoàn toàn hợp với hoàn cảnh hiện nay của người Hong Kong. Khi nhận lại Hong Kong từ Anh hồi năm 1997, các nhà lãnh đạo Trung Quốc hứa sẽ giữ nguyên cách vận hành ở Hong Kong trong vòng 50 năm nhưng họ luôn tìm cách tước đi quyền tự do của người dân nơi đây. Từ chiếm quyền sở hữu báo chí tới bắt cóc những người xuất bản sách, tự do ngôn luận ở Hong Kong bị đe doạ nghiêm trọng. Về tư pháp, Bắc Kinh đã nêu cao tiêu chí các quan tòa phải yêu nước thay vì đảm bảo việc thực thi công lý. Về cách quản trị, Trung Quốc từ chối cho người dân được bầu trực tiếp người lãnh đạo Hong Kong, điều đã dẫn tớicuộc biểu tình kéo dài 79 ngày hồi năm 2014.
2. Lãnh đạo Trung Quốc luôn muốn hoạn bằng được các quyền tự do của người dân, nhất là các quyền chính trị.
Thoả thuận ngầm giữa chính quyền Trung Quốc và người dân là dân có thể làm kinh tế nhưng không bao giờ được làm chính trị, dù đó là lập hội, biểu tình hay xuất bản. Trước các triều đình Trung Quốc có hoạn quan, giờ cả tỷ người Trung Quốc thành hoạn dân và người Hong Kong cũng đang trong tầm ngắm.
3. Tự do ở Trung Quốc chỉ là sự đánh tráo khái niệm.
Những cuộc xuống đường ở Hong Kong cho thấy điều mà vài triệu người dân ở đây vẫn có mà hơn một tỷ người ở đại lục lại không. Người Hong Kong có thể yêu cầu chính quyền cho họ biểu tình và nhiều người giờ cũng chẳng còn cần sự cho phép của cảnh sát nữa. Hong Kong cũng là nơi mà người ta có thể thoải mái lướt Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác thay vì phải trèo tường mới vào được như ở Trung Quốc. Ngay trước khi diễn ra cuộc biểu tình đầu tiên hôm 9/6, đông đảo người Hong Kong cũng tụ họp để ghi nhớ 30 năm biến cố Thiên An Môn,điều không thể xảy ra ở bất cứ đâu khác tại Trung Quốc.
4. Các quan chức cộng sản Trung Quốc luôn có cách hành xử nước đôi.
Trong khi họ không cho người dân trong nước biểu tình nhưng lại sẵn sàng xúi những người Trung Quốc ở nước ngoài như ở Anh, Australia hay Hoa Kỳ xuống đường để chạm trán với những người biểu tình ủng hộ Hong Kong ở các nơi này. Và một mặt họ cấm Facebook và Twitter ở Trung Quốc nhưng mặt khác lại tích cực dùng các mạng xã hội này để bôi xấu người biểu tình khiếnhai mạng xã hội phải ra tay.
5. Lãnh đạo Bắc Kinh chuyên nghề đổ lỗi.
Cái gốc của những cuộc biểu tình trong mười tuần qua là chuyện Trung Quốc muốn dẫn độ người Hong Kong về đại lục để xét xử. Có lẽ bắt cóc mãi thấy cũng phiền nên giới lãnh đạo Trung Quốc muốn chính thức hóa việc này. Đây là nguồn cơn của sự phẫn nộ được thể hiện trên đường phố Hong Kong từ đầu tháng Sáu. Chẳng ai muốn bị biệt giam và bị tra tấn về tinh thần và thể xác khi mà người ta mới chỉ là đối tượng bị điều tra chứ chưa hề bị kết án. Và cũng không ai muốn bị một bản án theo chỉ thị miệng từ các quan chức cộng sản ngay cả khi họ có tội.
6. Người thiểu số ở Trung Quốc chẳng có nghĩa lý gì.
Dân số ở Hong Kong chưa tới tám triệu so với con số hơn 1,4 tỷ dân trên toàn Trung Quốc. Người thiểu số ở Tây Tạng, Tân Cương và cả Hong Kong đều không được làm người nếu họ dám thách thức sự cai trị của đa số người Hán ở Bắc Kinh.
7. Lãnh đạo Trung Quốc cai trị bằng cách reo rắc nỗi sợ.
Trong những ngày diễn ra biểu tình tại Hong Kong, Trung Quốc hết tập trận gần biên giới với Hong Kong lại đe doạ họ sẽ "không ngồi yên" nhìn những bất ổn ở Hong Kong. Dù lên án bạo lực từ phía người biểu tình nhưng họ im lặng trước bạo lực của cảnh sát Hong Kong, những người đã dùng hơi cay và đạn cao su ngay từ những ngày đầu của các cuộc biểu tình. Khi những người thân chính quyền đánh đập người biểu tình, Bắc Kinh cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng người Hong Kong đã cho Bắc Kinh thấy họ muốn làm người chứ không muốn làm những con cừu đầy sợ hãi. Nhiều người trong số họ thậm chí cũng không coi mình là người Trung Quốc mà chỉ đơn giản là người Hong Kong. Họ thật dũng cảm và thức thời khi không đổi cái mâm tự do mà họ đòi lấy những chén cơm hẩm của Bắc Kinh.
Nguyễn Hiền
Nguồn : VOA, 22/08/2019
*******************
‘Hong Kong is not China’
Mặc Lâm, VOA, 22/08/2019
Đó là câu khẳng định của người Hong Kong mà cả thế giới thấy xuất hiện trong những cuộc biểu tình hiện nay. Nó nằm trên những tấm biểu ngữ, trên những tờ giấy cầm tay, trên hàng vạn tiếng hô đồng thanh, trên những bức tường, những phát biểu của người trẻ tuổi : "Hong Kong is not China".
"Hong Kong is not China" là sự khẳng định của người Hong Kong mà cả thế giới thấy xuất hiện trong những cuộc biểu tình hiện nay.
Thế giới giật mình nhận ra một thực tế mà từ rất lâu họ không để ý tới. Với đại đa số người nước ngoài khi tiếp cận với một người hay một nhóm nói tiếng Trung, có lẽ ngay lập tức họ nghĩ rằng những người này đến từ đại lục, từ một quốc gia rộng lớn cộng sản, quốc gia mà không ít thì nhiều họ từng nghe qua. Không ít thì nhiều họ cũng từng có thành kiến với cách ứng xử thiếu văn hóa đang tràn lan trên mọi ngõ ngách của các thành phố khắp thế giới khi họ du lịch hay học tập, công tác. Thành kiến ấy bồi đắp thêm câu chuyện "Người Trung Hoa xấu xí" của Bá Dương từng gây chấn động thế giới người Hoa kể cả tại đại lục. Thành kiến ấy cộng với chính sách bá đạo của nhà nước Trung Quốc góp phần giúp thế giới thấy rõ hơn một Trung Quốc vừa giàu có lại vừa thiếu văn hóa, vừa mạnh mẽ lại vừa tham vọng, và quan trọng nhất là sự tàn nhẫn của chính quyền không giới hạn.
Người dân Đài Loan và Hong Kong rất giống nhau ở điểm cùng sống trong môi trường dân chủ, cùng bị đe dọa bởi bóng ma đại lục nhưng cái khác nhau lớn nhất là chính phủ Đài Loan không phụ thuộc vào Bắc Kinh như Hong Kong. Đây là lý cớ để xảy ra những cuộc biểu tình tập trung hàng triệu người, một hình ảnh làm chấn động thế giới trong vài tháng nay. Hong Kong lo sợ sẽ bị Bắc Kinh trói tay qua Luật Dẫn độ và từ đó cơn hồng thủy tràn xuống đường kéo theo các yêu sách khác.
"Hong Kong is not China" có lẽ là câu slogan khiến Bắc Kinh lo ngại nhất. Nó dẫn dắt Hong Kong tránh xa đại lục và vì vậy không thể là "Một quốc gia hai chế độ" được nữa. Thật ra câu nói này không phải chỉ mới xuất hiện khi các cuộc biểu tình hiện tại xảy ra mà nó đã có từ năm 2015 sau khi phong trào dù vàng nổ ra tại Hong Kong. Trên websiteQuazt đăng một bộ sưu tập mang tên "Hong Kong is not China" gồm 24 hình minh họa mô tả sự khác biệt giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, bao gồm các chủ đề : thói quen văn hóa, kỷ luật, ngôn ngữ và các vấn đề chính trị - xã hội như cấu trúc tư pháp, an toàn thực phẩm kể cả sự kiểm duyệt.
Những khác biệt về chính thể, tự do thông tin và truyền thông có lẽ mọi người đều biết nhưng yếu tố văn hóa khác biệt đã làm cho người Hong Kong khác rất xa người Trung Quốc đại lục. Trong bảng minh họa tác giả đã vẽ một cặp hình ảnh đối chọi nhau về cách ứng xử nơi công cộng của hai cộng đồng. Hình ảnh thứ nhất mô tả một chiếc ghế dài dành riêng cho người tàn tật và người già, trong khi bức ảnh thứ nhất một người Trung Quốc tháo giày nằm ngủ trên đó thì bức ảnh thứ hai một người Hong Kong đứng cạnh chiếc ghế mặc dù không có ai ngồi. Bức ảnh kế là một một bồn cầu công cộng, cái có ghi chữ Trung Quốc thì có dấu chân đạp trên miệng bồn cầu còn cái ghi của Hong Kong thì sạch trơn.
Một điều thú vị nữa mà họa sĩ nhấn mạnh, trong tất cả các yếu tố giữa Trung Quốc và Hong Kong chỉ duy nhất một thứ giống nhau đó là công an Trung Quốc và cảnh sát Hong Kong. Mặc dù công an thì được minh họa rất "phản cảm" đứng nghiêm theo hình chữ "S" trong khi cảnh sát Hong Kong rất thẳng thớm trong tư thế chào kính. Hai chữ "giống nhau" miêu tả cả hai được chỉ huy từ đại lục và vì vậy anh cảnh sát Hong Kong có nghiêm chỉnh thế nào thì cũng là tay chân của Bắc Kinh mà thôi.
Người Hong Kong không những tuyên bố ý nguyện của mình bằng lời nói mà họ còn hành động. Những cuộc biểu tình từ năm 2014 của phong trào dù vàng được báo chí cả thế giới nể phục vì sự nghiêm túc của người dân trước tài sản chung của Hong Kong. Ý thức giữ vệ sinh chung và trật tự khi xuống đường đã khiến họ khác hẳn với hình ảnh xô bồ, chụp giật của du khách Trung Quốc khi ra nước ngoài trong tư thế du lịch.
Hình ảnh gần đây nhất của hàng trăm ngàn người tự động giãn ra khi một chiếc xe cứu thương cần mở đường khiến cả thế giới Tây phương sững sờ. Những cái cúi đầu của người biểu tình trước hành khách trong phi trường quốc tế Hong Kong xin lỗi vì đã gây ra phiền toái cho hành khách, những toán sinh viên thức suốt đêm dọn rác sau khi đoàn người biểu tình về nhà đã làm thành kiến của thế giới về "Người Trung Hoa xấu xí" tan biến.
Trong khi đó cùng một hành động biểu tình để chống lại người dân Hong Kong thì Trung Quốc lại tỏ ra vẫn tiếp tục xấu xí như hàng chục năm qua. Những du học sinh Trung Quốc tại Úc tràn xuống đường biểu tình với hành vi thô lỗ khiến cư dân của Úc lắc đầu chán nản. Hai tập thể cùng nói tiếng Hoa nhưng khác nhau một trời một vực, nhưng cũng nhờ vậy thế giới biết thêm về người Hong Kong, một cộng đồng bé nhỏ nhưng có quá nhiều con người tài năng lẫn phẩm hạnh đã đứng lên đòi lại căn cước của mình đã bị chính quyền Trung Quốc làm cho ô uế.
Dĩ nhiên Hong Kong cũng có những người than phiền nồi cơm của mình bị người biểu tình phá vỡ như "thầy giáo" Vũ Khắc Ngọc tại Việt Nam, nhưng xem ra những than vãn ấy nhanh chóng được người Hong Kong vỗ về và an ủi bằng những hành động thuyết phục qua sự hy sinh dấn thân của những người trẻ và các thầy cô giáo của họ.
Người Hong Kong thật sự vĩ đại nói theo cách mà người Cộng sản thường dùng. Cái vĩ đại ấy phát sinh không phải vì một chủ thuyết hay một vĩ nhân nào mà nó vĩ đại bởi sự sợ hãi chế độ cộng sản đã trở thành ám ảnh.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 22/08/2018
*******************
Hong Kong : Tại sao họ không sợ hãi ?
Mặc Lâm, VOA, 21/08/2019
Gần ba tháng trôi qua trên vùng đất đang thấm đẫm không ngừng những câu chuyện vừa đáng ngạc nhiên lẫn thán phục về sự minh mẫn, sáng tạo lẫn kiên trì và không hề sợ hãi của người Hong Kong đang làm cho cả thế giới tròn mắt thán phục. Hong Kong đang trực diện với sức mạnh lớn gấp ngàn lần từ đại lục, nơi hoàng đế cộng sản Tập Cận Bình đang trị vì với chủ trương không bao giờ nhượng bộ trước bất cứ thử thách nào xâm hại quyền lợi của chế độ.
Người Hong Kong đang làm cho cả thế giới tròn mắt thán phục.
Hong Kong bé nhỏ nhưng không tầm thường, bởi mỗi lần xuống đường nó tập trung được hầu như toàn thể người dân trên phần đất nhỏ bé này. Họ lần lượt thay nhau lên tiếng cho mơ ước chung : thoát ra khỏi quy chế một quốc gia hai chế độ, thứ lý thuyết chỉ có trên giấy tờ và thực tế tuy chưa tới 50 năm nhưng đại lục đã thọc bàn tay thô bạo vào vùng đất này, vốn thừa hưởng thứ tự do thật sự chứ không phải từ bùa chú mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ban phát cho nhân dân trong nhiều chục năm qua.
Xuống đường biểu tình là sinh hoạt chỉ xảy ra trong các nước có một nền dân chủ thực sự. Hong Kong tuy bị trả lại cho Trung Quốc nhưng vẫn được sinh hoạt dân chủ như khi chưa trao trả. Nó được quyền duy trì hệ thống kinh tế - chính trị của chủ nghĩa tư bản trong khi phần còn lại là Trung Quốc đại lục nằm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đề nghị này của Đặng Tiểu Bình, Hong Kong có thể tiếp tục hệ thống chính trị riêng, các vấn đề pháp lý, kinh tế và tài chính, bao gồm cả các hiệp định thương mại và văn hóa với nước ngoài.
Cuộc xuống đường chống lại Luật Dẫn độ là mồi lửa châm vào sự sợ hãi sẽ bị đối xử như con dân của một nước cộng sản khiến người Hong Kong quên hết những nỗi sợ khác nằm ngay trong thực tại. Họ có thể bị đàn áp khốc liệt, bị đánh đập, giam cầm thậm chí mất mạng trong đám đông mà họ là một thành viên… tuy nhiên tất cả những nỗi sợ ấy nếu so với phải bị sống dưới chế độ cộng sản thì cái sợ thứ hai đáng suy nghĩ hơn. Hong Kong thừa hưởng văn minh, tiện nghi và tư duy của thế giới dân chủ. Người dân được mở mắt hàng ngày và sự so sánh giữa hai chế độ cộng sản và dân chủ không còn gì nghi ngờ đối với họ nữa.
Những chàng trai, cô gái vừa bước vào đại học được những người rất trẻ đi trước dẫn dắt vào cuộc chiến trường kỳ này với niềm tin sắt đá vào kết quả cuối cùng. Có xem những video clip từ các cuộc họp báo của sinh viên Hong Kong mới thấy hết tầm cỡ thật sự của họ. Vững vàng, hiểu biết rộng rãi về quyền hạn của người dân, không khoan nhượng trước những áp lực từ phía chính quyền đặc khu hay từ đại lục. Họ không có cử chỉ, lời nói đao to búa lớn không hề lên giọng chỉ có ta là chân lý nhưng qua biện giải của họ người ta thấy toát lên hửng hực lòng tin vào sức mạnh của nhân dân, thứ duy nhất có thề chống lại cường quyền dù đó là cường quyền cộng sản.
Nhưng nếu chỉ một mình họ thì câu chuyện sẽ không thể tiếp diễn như ngày đầu tiên, khi ít nhất 1 triệu người cùng nhau kề vai hô vang một tiếng nói chung. Bên cạnh họ là cả xã hội Hong Kong, ngoại trừ cảnh sát và chính quyền đang nhận chỉ thị từ đại lục.
Ngày 14 tháng 6 khoảng 6.000 bà mẹ đã tham gia cuộc biểu tình ngồi trong ba giờ tại Vườn Chater ở Trung tâm. Các bà mẹ kêu gọi Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức và chính phủ phải rút lại dự luật Dẫn độ. Họ giương cao những tấm bảng lên án sự tàn bạo của cảnh sát, như "đừng bắn những đứa trẻ của chúng tôi".
Ba tuần sau ngày 15 tháng 7 hơn 8.000 người cao tuổi lại tập trung tại chỗ cũ làm cuộc tuần hành lần thứ hai nhằm ủng hộ con cháu của họ tiếp tục xuống đường chống lại dự luật Dẫn độ với những biểu ngữ có nội dung "Hãy ủng hộ những người trẻ tuổi. Hãy bảo vệ Hồng Kong".
Ngày 26 tháng 7 hàng trăm người tổ chức biểu tình ngồi tại phi trường quốc tế Hong Kong trong đó đa số là nhân viên của các hãng hàng không và Hiệp hội tiếp viên hàng không Cathay Pacific. Cảng vụ hàng không đã loại bỏ một số ghế để cung cấp thêm không gian cho người biểu tình.
Vào đêm 1 tháng 8, hàng trăm nhân viên từ 80 tổ chức tài chính khác nhau đã tham gia vào một cuộc biểu tình tại Chater Garden ở Kim Chung về các vụ việc được cho là cảnh sát thông đồng với các băng đảng xã hội đen và yêu cầu tôn trọng luật pháp. Ít nhất 700 công nhân ngành tài chính đã đăng tải hình ảnh thẻ nhân viên để ủng hộ cuộc tổng đình công toàn thành phố.
Ngày 2 tháng 8, khoảng 1.000 chuyên gia y tế đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Edinburgh Place, Trung Hoàn. Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Hong Kong chỉ trích các vụ bắt giữ đồng thời lên tiếng về việc cảnh sát sử dụng quá nhiều hơi cay đối với các nhà hoạt động dân chủ. Trong cùng ngày, hàng ngàn công chức Hong Kong tập hợp để ủng hộ những người biểu tình.
Ngày 7 tháng 8, các luật sư Hong Kong tổ chức một cuộc tuần hành trong im lặng để ủng hộ những người biểu tình phản đối chính quyền.
Tối ngày 8 tháng 8, khoảng 1.200 người công giáo đã tổ chức một cuộc diễu hành dưới ánh nến qua Trung Hoàn trước khi kết thúc bên ngoài Tòa án phúc thẩm. Cuộc tuần hành do bốn tổ chức Kitô giáo tổ chức,
Ngày 12 tháng 8, khoảng 100 chuyên gia y tế tại Bệnh viện Đông Pamela Youde Nethersole ở Chai Wan biểu tình chống lại sự lạm quyền của cảnh sát khi một người phụ nữ bị bắn vào mắt và bị thương nặng. Nhân viên y tế giơ biểu ngữ có dòng chữ "Cảnh sát Hong Kong đang cố giết người dân Hong Kong"
Ngày 16 tháng 8, cuộc biểu tình được đặt tên "Ủng hộ Hồng Kông, quyền lực cho nhân dân" do nhóm đại diện sinh viên từ 12 trường đại học tổ chức diễn ra tại công viên Chater Garden ở khu vực trung tâm Hong Kong
Ngày 17 tháng 8, hàng ngàn giáo viên, nhân viên ngành giáo dục xuống đường bày tỏ quan ngại về sự an toàn của học sinh. Theo hãng tin Aljazeera, họ tràn xuống cao tốc, vào trung tâm Hong Kong, vừa đi vừa hô vang : "Hãy bảo vệ thế hệ học sinh tiếp theo của Hong Kong" !
Tất cả những cộng hưởng ấy làm cho Hong Kong sinh động và rực sáng. Thế giới của 7 triệu con người ấy lan tỏa khắp nơi và làm cho người trẻ Hong Kong thêm niềm tin vào sự tranh đấu của họ. Hong Kong là một ngoại lệ hiếm hoi khi biểu tình không phải là những đám đông hỗn loạn và thiếu kiểm soát, mặc dù đại lục cố gắng mang những thành phần bất hảo vào phá rối nhưng tai mắt của người biểu tình đã nhanh chóng phát hiện và cô lập chúng.
Theo South China Morning Post cho biết ngày 18 tháng 8 cuộc tuần hành của 1 triệu 700 ngàn người dưới những chiếc dù đầy mà sắc của người dân Hong Kong đã làm cho thế giới thấy rằng chí có sự kinh hoàng khi nghĩ tới phải sống trong thế giới cộng sản mới đủ khả năng làm cho người dân Hong Kong sợ hãi tới mức phải chấp nhận hy sinh những gì họ hiện có. Dĩ nhiên cái giá phải trả cho một nền tự do dân chủ thật sự không hề nhỏ nhưng hiện tượng Hong Kong không những đánh động người cộng sản phải xem xét lại chính mình mà nó còn là tiếng chuông cảnh tỉnh thế giới Tây phương về sự nguy hiểm vô hình của Cộng sản chỉ phát hiện ra nó khi phải sống cùng chứ không phải nhìn từ xa như các tòa đại sứ từng làm.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 21/08/2019
Phó Chủ tịch Trung Quốc : Thế giới ‘không thể tách khỏi’ Bắc Kinh (VOA, 08/07/2019)
Hôm 8/7, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nói rằng Trung Quốc và phần còn lại của thế giới "phải cùng tồn tại".
Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn phát biểu hôm 8/7/2019 tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở ĐH Thanh Hoa ở thủ đô Bắc Kinh.
Reuters nhận định rằng phát biểu của ông Vương gián tiếp nhắm vào Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách giải quyết cuộc thương chiến căng thẳng với Hoa Kỳ.
"Sự phát triển của Trung Quốc sẽ không thể tách khỏi thế giới. Sự phát triển của thế giới cũng sẽ không thể tách khỏi Trung Quốc", ông Vương Kỳ Sơn phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Đại học Thanh Hoa ở thủ đô Bắc Kinh, theo Reuters.
"Các nước lớn phải đảm nhận trách nhiệm của mình và làm gương, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định toàn cầu, và mở rộng con đường phát triển chung", ông Vương nói thêm.
Trang South China Morning Post trích lời ông Vương Kỳ Sơn nói rằng Bắc Kinh nên tiếp tục cam kết với tiến trình toàn cầu hóa kinh tế bất chấp những thách thức từ cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ.
Ông Vương cũng cảnh báo về "chủ nghĩa bảo hộ dưới danh nghĩa an ninh quốc gia", dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ, và kêu gọi các cường quốc đóng góp nhiều hơn vào hòa bình, ổn định thế giới.
Cũng tại diễn đàn này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói rằng Hoa Kỳ không nên đổ lỗi cho Trung Quốc về những vấn đề mà Washington đang gặp phải.
"Xem Trung Quốc là kẻ thù không phải là một hành động hợp lý", Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích lời ông Lạc nói.
Ông Lạc nói thêm rằng Trung Quốc sẽ không dựng lên "những bức tường cao" hay "tự tách khỏi bất kỳ quốc gia nào".
*******************
Nepal hủy lễ mừng sinh nhật Đạt Lai Lạt Ma do áp lực của Trung Quốc (RFI, 08/07/2019)
Lễ mừng sinh nhật 84 tuổi của Đạt Lai Lạt Ma tại Nepal đã bị chính quyền nước này hủy bỏ, dưới sức ép của Trung Quốc. Một nguồn tin chính thức từ Katmandou hôm qua 07/07/2019 cho AFP biết như trên.
Ảnh tư liệu : Người Tây Tạng tại Kathmandu, Nepal, kỷ niệm cuộc nổi dậy ngày 10/03/1959 (Ảnh chụp ngày 10/03/2012) Reuters/Rajendra Chitrakar
Ông Krishna Bahadur Katuwal, một quan chức Nepal nói với hãng tin Pháp : "Chính quyền không cho phép vì có thể ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh. Cũng có thể là không có chuyện gì xảy ra, nhưng chúng tôi phải thận trọng trước khả năng diễn ra những hành động không hay, thậm chí là tự thiêu".
Cảnh sát được tăng cường đông đảo hôm thứ Bảy tại các khu vực người Tây Tạng sinh sống, nhất là tại một tu viện nơi dự kiến tổ chức lễ sinh nhật.
Một thành viên trong ban tổ chức cho biết : "Đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng rốt cuộc lại không được phép tổ chức. Chính quyền ngày càng tỏ ra cứng rắn với chúng tôi". Cuối cùng lễ mừng sinh nhật nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng chỉ diễn ra trong vòng thân mật.
Việc hủy bỏ lễ sinh nhật Đạt Lai Lạt Ma là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc đối với Nepal, nơi lâu nay cộng đồng 20.000 người Tây Tạng vẫn sống bình an. Dưới áp lực của Bắc Kinh, chính quyền cộng sản Katmandou gần đây đã tỏ ra khắt khe hơn với cộng đồng lưu vong này, hầu hết trong số họ đã chạy trốn khỏi Tây Tạng sau vụ nổi dậy ngày 10/03/1959.
Trung Quốc năm ngoái đã đầu tư 60 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng của nước láng giềng nghèo khó Nepal, gồm thủy điện, đường sá…Tháng 5/2017, Nepal tham gia dự án "Một vành đai, một con đường" đầy tham vọng của Bắc Kinh.
Thụy My
*****************
Ấn Độ điều tra thép nhập khẩu từ Việt Nam (RFA, 08/07/2019)
Tổng vụ Phòng vệ thương mại (DGTR) thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ vào ngày 3 tháng 7 đã mở cuộc điều tra đối với sản phẩm thép cuộn không gỉ cán phẳng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.
Ấn độ điều tra các sản phẩm thép cuộn chống gỉ can phẳng của Việt Nam (Ảnh minh họa) Photo :trav.gov.vn
Tin tức của Phòng thương mại & công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, việc điều tra của DGTR xuất phát từ việc khiếu kiện của Hiệp hội sản xuất thép không gỉ và một số công ty sản xuất của Ấn Độ đối với mặt hàng thép cuộn không gỉ cán phẳng mang mã HS : 7219 và 7220. Theo đó, Hiệp hội Sản xuất thép Ấn Độ cho rằng sản phẩm thép nhập khẩu đã nhận được các khoản thuế ưu đãi, miễn giảm thuế, hỗ trợ xuất khẩu nên đã gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ.
Việc điều tra sẽ xem xét thép nhập vào Ấn Độ trong 12 tháng từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019.
Theo Vietnamnet, Cục phòng vệ Thương mại Việt Nam đã yêu cầu các công ty sản xuất thép trong nước cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc này gửi đến DGTR trong vòng 40 ngày kể từ 3 tháng 7. Nếu trong thời hạn qui định, DGTR không nhận được thông tin bổ sung từ phía Việt Nam, DGTR sẽ sử dụng các dữ liệu bất lợi có sẵn để tính mức thuế chống trợ cấp.
14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác cũng nằm trong diện điều tra này gồm Trung Quốc, Nam Hàn, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Mỹ, Thái Lan, Nam Phi, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Hong Kong. Singapore, Mexico và Malaysia.
Đây là lần thứ 3 trong năm nay, sản phẩm thép Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá. Vụ việc gần đây nhất là vào ngày 3 tháng 7, Hoa Kỳ đã nâng mức thuế lên đến hơn 450% đối với mặt hàng thép chống gỉ và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam.
Trong tháng 5/2018. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã đánh thuế chống bán phá giá 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% lên sản phẩm thép cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu từ Trung Quốc.