Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bất ổn ở Miến Điện đe dọa lợi ích của Trung Quốc như thế nào ?

Trọng Nghĩa, RFI, 10/11/2023

Từ cuối tháng 10/2023, nội chiến tại Miến Điện đã bùng lên dữ dội với cuộc tấn công của liên minh nhiều nhóm dân tộc thiểu số ở miền bắc giáp với Trung Quốc chống lại chính quyền quân sự Miến Điện, cầm quyền sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021.

miendien1

Ảnh chụp ngày 28/10/2023 : Một tên lửa bắn từ một căn cứ quân sự của Miến Điện tại bang Shan ở miền bắc. AFP - STR

Tình trạng bất ổn tại Miến Điện đã khiến Bắc Kinh phải lên tiếng yêu cầu chính quyền Miến Điện hợp tác để bảo đảm ổn định tại vùng biên giới hai nước. Theo giới phân tích, Bắc Kinh lo lắng là vì Trung Quốc có rất nhiều lợi ích tại quốc gia Đông Nam Á lân cận.

Tình hình phải nói là rất nghiêm trọng. Hôm qua, 09/11/2023, ông Myint Swe, tổng thống được tập đoàn quân sự Miến Điện bổ nhiệm, đã báo động về nguy cơ đất nước bị chia cắt, đặt biệt là sau khi một thành phố chiến lược ở miền Bắc rơi vào tay liên minh nổi dậy. Là quốc gia có đường biên giới chung dài hơn 2.100 km với Miến Điện, Trung Quốc dĩ nhiên đã hết sức lo lắng, và ngay từ đầu đã bày tỏ thái độ "hết sức quan ngại", và cấp tốc cử đặc sứ qua nước láng giềng để yêu cầu chính quyền quân sự Miến Điện bảo đảm an toàn cho cư dân Trung Quốc sống tại vùng biên giới chung, đồng thời yêu cầu quân đội Miến Điện hợp tác với Bắc Kinh để duy trì ổn định tại khu vực này.

Tại sao Bắc Kinh lại có phản ứng chóng vánh như vậy ? Trả lời nhật báo Pháp 20Minutes, giáo sư Emmanuel Véron, chuyên gia về Trung Quốc đương đại, hiện nghiên cứu và giảng dạy tại Viện Inalco ở Paris, cho rằng đó là vì lợi ích của Trung Quốc tại Miến Điện rất to lớn, không chỉ về kinh tế, thương mại, mà cả về an ninh, chiến lược.

Về kinh tế, giáo sư Véron không ngần ngại cho rằng Miến Điện ngày nay đã trở thành một quốc gia "gần như là vệ tinh của Trung Quốc, hầu như bị Bắc Kinh nắm gọn trong tay". Kể từ khi không còn ủng hộ đảng Cộng Sản Miến Điện vào cuối thập niên 1980, Bắc Kinh đã tập trung vào việc kết thân với tập đoàn quân sự Rangun, ồ ạt đầu tư vào nước láng giềng và với thời gian, Miến Điện gần như đã phụ thuộc vào Trung Quốc. Vào năm 2021 chẳng hạn, gần một phần ba ngoại thương của Miến Điện được thực hiện với Trung Quốc.

Tại vùng biên giới giữa hai nước, người Trung Quốc gần như đã tràn qua sinh sống bên phía Miến Điện, người Trung Quốc đến Miến Điện hàng ngày để làm việc và việc xin thị thực trở nên dễ dàng hơn để khuyến khích những trao đổi hàng ngày đó.

Ngoài vấn đề kinh tế, thương mại, Trung Quốc còn có những lợi ích chiến lược quan trọng ở Miến Điện. Quốc gia Đông Nam Á này đã biến thành một kho dự trữ tài nguyên thiên nhiên lớn cho Trung Quốc, từ gỗ, khí đốt, cho đến ngọc bích. Chẳng hạn Trung Quốc đã được quyền khai thác một số mỏ khí đốt ngoài khơi Miến Điện.

Bên cạnh đó, do vị trí địa dư của mình, Miến Điện đã trở thành một quốc gia mang tính chất chiến lược đối với Trung Quốc,

Giáo sư Véron ghi nhận : "Trung Quốc đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng (như hệ thống đường xá) xuyên qua Miến Điện và giúp Trung Quốc có ngõ đi ra Ấn Độ Dương". Một tuyến đường sắt mới được xây dựng vào năm 2021 để kết nối hai nước.

Bang Shan, nơi đang diễn ra những vụ giao tranh dữ dội, còn là một trong những mắt xích trong "Con đường tơ lụa mới" mà Trung Quốc đang xây dựng. Hai đường ống dẫn dầu được xây dựng đi qua khu vực này để vận chuyển dầu hỏa và khí đốt từ các giàn khoan ở Vịnh Bengal đến Trung Quốc.

Với lợi ích kinh tế và chiến lược ở Miến Điện, Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ tình hình miền bắc nước láng giềng. Liên minh của các nhóm dân tộc thiểu số hiện đã chặn đứng một số tuyến đường thương mại đến Trung Quốc.

Trọng Nghĩa

***************************

Tng thng Myanmar : Đt nước có nguy cơ chia ct vì giao tranh

Reuters, VOA, 09/11/2023

Tng thng Myanmar nói đt nước có nguy cơ b chia ct do kim soát không hiu qu tình trng bo lc hi gn đây khu vc biên gii vi Trung Quc.

miendien2

Ông Myint Swe, Ch tch Hi đng Hành chính Nhà nước Myanmar.

Chính quyn quân qun Myanmar đang gp phi thách thc ln nht đi vi quyn lc ca mình k t khi chiếm quyn trong cuc đo chính năm 2021, vi s gia tăng các cuc tn công ca các nhóm ni dy ng h dân ch và dân tc thiu s vào các căn c ca chính quyn phía bc, đông bc, tây bc và đông nam.

Ông Myint Swe, Ch tch Hi đng Hành chính Nhà nước, phát biu ti mt cuc hp ca hi đng quc phòng và an ninh : "Nếu chính ph không qun lý hiu qu các s c xy ra khu vc biên gii, đt nước s b chia ct thành nhiu phn".

Ông nói : "Cn phi kim soát cn thn vn đ này. Vì bây gi là thi đim quan trng ca nhà nước nên toàn dân cn ng h Tatmadaw", ám ch quân đi Myanmar.

Myanmar rơi vào tình trng hn lon k t cuc đo chính năm 2021 khi các tướng lĩnh lt đ chính ph dân c do nhà đu tranh dân ch Aung San Suu Kyi lãnh đo, chm dt 10 năm hướng ti ci cách sau nhiu thp k b quân đi cai tr nghiêm ngt.

Chính quyn quân s trong nhng ngày gn đây đã mt quyn kim soát mt s th trn thương mi biên gii vi Trung Quc vào tay các nhóm du kích có liên kết vi nhau.

Cũng có nhiu tin tc v các cuc đng đ nhng nơi khác gia quân đi và các chiến binh phe đi lp. Reuters đã không th xác minh nhng tin tc đó.

Trong tun này, Trung Quc xác nhn rng đã có người Trung Quc thương vong do đn pháo t cuc giao tranh Myanmar lan sang phía biên gii Trung Quc.

B Ngoi giao Trung Quc hôm 9/11 kêu gi công dân ca h tránh xa các khu vc có "xung đt khc lit" và tránh đi du lch ti Myanmar.

B này cho biết trong mt tuyên b : "Các công dân Trung Quc đang trong khu vc có xung đt d di ti đa phương nên hết sc chú ý đến din biến ca tình hình và di chuyn đến nơi an toàn hoc quay tr li Trung Quc".

Trung Quc có li ích kinh tế sâu rng Myanmar.

Ông Nong Rong, Tr lý B trưởng Ngoi giao Trung Quc, trong chuyến thăm Myanmar tun trước, kêu gi nước này hp tác vi Trung Quc đ duy trì n đnh biên gii. Ông cũng yêu cu có bin pháp bo v li ích ca Trung Quc.

(Reuters)

Nguồn : VOA, 09/11/2023

Published in Châu Á

Liên Hiệp Quốc quan ngại về xung đột tại miền bắc Miến Điện

Minh Anh, RFI, 07/11/2023

Ngày 06/11/2023, Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại trước tình hình chiến sự tại miền bắc Miến Điện, khiến nhiều thường dân thiệt mạng và gần 33 ngàn người phải di tản.

miendien1

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu và lãnh đạo quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, trước cuộc hội đàm ở Moskva, Nga, ngày 22/06/2021 via Reuters – Vadim Savitskiy/Russian Defence

Phát ngôn viên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Stephane Dujarric, dựa vào nhiều nguồn tin nhân đạo, tái khẳng định rằng "thường dân phải được bảo vệ", đồng thời kêu gọi không gây cản trở cho viện trợ nhân đạo.

Tuyên bố này được đưa ra vào lúc quân đội Miến Điện gia tăng nã pháo và oanh kích ở bang Shan, miền bắc Miến Điện, gần biên giới với Trung Quốc, sau một cuộc tấn công có phối hợp từ các nhóm sắc tộc thiểu số trong tuần rồi. Quân đội Miến Điện xem xung đột này như là một mối đe dọa lớn chưa từng có kể từ sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi năm 2021. 

Về phần mình, chính quyền Bắc Kinh hôm nay bày tỏ "bất bình sâu sắc" và lấy làm tiếc rằng nhiều công dân Trung Quốc là nạn nhân của những trận giao tranh đang diễn ra ở miền bắc Miến Điện, giáp giới với Trung Quốc. 

Hôm nay, 07/11/2023, tư lệnh hải quân Nga đã đến Miến Điện, khai màn cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên trong lịch sử gần đây giữa hai nước. 

Theo tờ Global New Light of Myanmar, được AFP dẫn lại, đô đốc Nikolai Yevmenov, tư lệnh hải quân Nga, đã gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự, tướng Min Aung Hlaing trên một tầu khu trục của Nga và đã nói với lãnh đạo Miến Điện về các năng lực của chiếc tầu này. 

Cuộc gặp diễn ra vào lúc hải quân Nga và Miến Điện bắt đầu cuộc tập trận chung đến ngày 09/11 tại vùng viển Andaman, với sự tham gia của nhiều tầu chiến và máy bay quân sự, thực hiện các bài tập giả định "đề phòng các nguy hiểm từ trên không, trên biển cũng như tầu ngầm và các biện pháp an ninh hàng hải". Để tham gia đợt thao dượt này, Nga đã điều hạm đội Thái Bình Dương đến. 

Minh Anh

***************************

Trung Quốc yêu cầu Miến Điện hợp tác duy trì ổn định tại biên giới chung

Chi Phương, RFI, 06/11/2023

Sau khi các lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số ở Miến Điện chiếm được một thành phố gần biên giới với Trung Quốc, bộ ngoại giao Trung Quốc hôm nay, 06/11/2023, trong một thông cáo, yêu cầu quân đội Miến Điện hợp tác để bảo vệ an ninh, bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc tại khu vực này. 

miendien2

Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện cùng với số vũ khí được cho là thu giữ từ quân đội Miến Điện ở Chinshwehaw, Miến Điện, ngày 28/10/2023. AP

Vào tuần trước, quân đội Miến Điện đã xác nhận để lọt thành phố chiến lược Chinshwehaw vào tay một liên minh vũ trang. Thành phố vùng biên giới này là điểm trung chuyển chủ yếu giữa Miến Điện và Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Naypyidaw.

Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Nông Dung (Nong Rong) đã đến Miến Điện trong vòng 3 ngày từ 03-05/11, gặp đại diện của quân đội nắm quyền tại Miến Điện. Trong thông cáo của bộ ngoại giao, được AFP trích dẫn, Trung Quốc yêu cầu Miến Điện bảo vệ an ninh về người và tài sản của cư dân Trung Quốc sống tại vùng biên giới chung, đồng thời yêu cầu quân đội hợp tác với Bắc Kinh để duy trì ổn định tại khu vực này. 

Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc giao tranh ngày càng dữ dội vào tuần trước, nổ ra trong khu vực rộng lớn ở bang Shan, gần biên giới với Trung Quốc, đã khiến hơn 23 000 người phải đi lánh nạn.

Tại Miến Điện, hơn một chục nhóm sắc tộc thiểu số, chủ yếu hoạt động tại các vùng biên giới, vẫn đấu tranh đòi quyền tự chủ chính trị và kiểm soát một phần tài nguyên thiên nhiên của nước này. Theo giới chuyên gia, các cuộc tấn công của các lực lượng sắc tộc thiểu số này là thách thức lớn nhất mà chính quyền quân đội Miến Điện phải đối mặt kể từ khi lật đổ chính phủ dân sự và lên nắm quyền vào năm 2021. 

Chi Phương

*************************

Hải quân Nga và Miến Điện sẽ tập trận chung

Thanh Phương, RFI, 04/11/2023

Nga thông báo sắp tới đây hải quân nước này sẽ tập trận chung với hải quân Miến Điện, theo thông báo bộ quốc phòng Nga hôm 03/11/2023. Thông báo nói trên được đưa ra nhân chuyến thăm Miến Điện của tư lệnh hải quân Nga Nikolaï Yevmeno. 

miendien3

Nhiều phương tiện cơ giới, xe tăng của Miến Điện là do Nga sản xuất. AFP – Sai Aung Main

Ngày giờ cụ thể chưa được công bố, nhưng theo bộ quốc phòng Nga, đây sẽ là cuộc tập trận hải quân chung Nga-Miến Điện đầu tiên trong lịch sử gần đây. Bộ này cho biết trong chuyến thăm, tư lệnh hải quân Nga sẽ gặp các lãnh đạo chính quyền Miến Điện để bàn về việc tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước. 

Chuyến thăm của tư lệnh hải quân Nga diễn ra trong bối cảnh các trận giao tranh đang diễn ra ác liệt tại miền bắc Miến Điện, gần biên giới Trung Quốc, sau một cuộc tấn công của liên minh các lực lượng phiến quân sắc tộc thiểu số vào tuần trước. Theo báo chí Miến Điện, hôm nay, liên minh phiến quân này đã chiếm được nhiều tiền đồn quân sự và ngăn chặn các con đường giao thương quan trọng với Trung Quốc. 

Xung đột này là mối đe dọa lớn chưa từng có đối với quân đội Miến Điện kể từ khi họ lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi.

Nga vẫn là một đồng minh quan trọng của tập đoàn quân sự Miến Điện, không chỉ yểm trợ về ngoại giao mà còn cung cấp nhiều vũ khí. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing đã từng gặp tổng thống Vladimir Putin vào năm ngoái trong một chuyến thăm Nga. Quân đội Miến Điện cũng đã ủng hộ Moskva trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Thanh Phương

*************************

Nga và Myanmar lần đầu tiên tổ chức tập trận hải quân chung

VoV.vn, 04/1/2023

Ngày 3/11, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov đã tới Myanmar, nơi ông sẽ tham gia lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân Nga-Myanmar lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại.

miendien4

Tàu của Hải quân Nga. Ảnh : Ria Novosti

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Đại chúng, Bộ Quốc phòng Nga, chương trình chuyến thăm của Tổng tư lệnh Hải quân Nga bao gồm một số cuộc gặp với lãnh đạo Myanmar, chỉ huy lực lượng hải quân, tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân Nga-Myanmar đầu tiên trong lịch sử hiện đại, tham quan các tàu chiến tham gia tập trận.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong chuyến đi của phái đoàn Bộ Tư lệnh Hải quân Nga do Đô đốc Evmenov dẫn đầu, là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Myanmar.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, chuyến thăm là một bước đi quan trọng, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và sự hợp tác hữu nghị giữa lực lượng hải quân hai nước.

PV/VOV-Moscow

Published in Châu Á

Miến Điện : Phe nổi dậy mở chiến dịch kiểm soát các vùng biên giới với Trung Quốc

Trọng Thành, RFI, 01/11/2023

Xung đột giữa quân đội Miến Điện và một số nhóm sắc tộc vũ trang ở vùng biên giới phía bắc và đông bắc, giáp với Trung Quốc, lại thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Ngày 31/10/2023, bộ trưởng Công an Trung Quốc đến Naypyidaw để thảo luận với giới tướng lãnh Miến Điện về tình hình an ninh. Theo giới quan sát, đây có thể là một bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống tập đoàn quân sự của các lực lượng nổi dậy. RFI tổng hợp một số thông tin về chủ đề này.

miendien1

Lực lượng MNDAA của người Kokang chiếm một vị trí của quân đội Miến Điện tại bang Shan, ngày 28/10/2023. © Kokang Information Network / via AFP

1. Chiến sự gia tăng tại miền bắc Miến Điện cụ thể ra sao ?

Chiến dịch mang mã số "1027", do một liên minh các lực lượng vũ trang thuộc một số sắc tộc thiểu số chống tập đoàn quân sự, chính thức phát động vào ngày 27/10/2023. Mã số "1027" có nghĩa là 27/10, ngày mở đầu chiến dịch. Liên minh Three Brotherhood Alliance (gọi tắt là "3BTA") (tạm dịch là "Liên minh Ba Anh Em") bao gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA), Quân đội Arakan (AA) và Quân đội của Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện (MNDAA).

Trong tuyên bố chính thức của 3BTA, một mục tiêu chính của chiến dịch là"bảo vệ mạng sống của dân thường, khẳng định quyền tự vệ, duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ và phản ứng dứt khoát trước các cuộc pháo kích và không kích" của tập đoàn quân sự. Liên minh 3BTA cho biết một mục tiêu cụ thể khác của chiến dịch là nhằm ngăn chặn "nạn lừa đảo và cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới" ngày càng gia tăng, trấn áp các tập đoàn tội phạm và lực lượng dân quân trung thành với nhà cầm quyền, chịu trách nhiệm về các hoạt động này.

Theo The Diplomat, "Chiến dịch 1027" dường như đã đạt được tiến bộ nhanh chóng. Khoảng 10 giờ sáng ngày mở đầu chiến dịch, Quân đội của Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện (MNDAA) của sắc tộc Kokang đã kiểm soát toàn bộ thị trấn giáp biên với Trung Quốc Chinshwehaw. Để đáp trả, quân đội tăng cường oanh kích nhằm ngăn chặn liên minh 3BTA. Pháo kích lan rộng sang bên kia biên giới, gây thiệt hại cho nhiều khu nhà dân, buộc bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các đụng độ vũ trang.

Sau ba ngày chiến dịch, liên minh 3BTA được cho là đã chiếm được tổng cộng 57 trại lính và đồn bốt của chính quyền quân sự, tiêu diệt 100 binh sĩ. Báo chí Ấn Độ dẫn lại thông tin từ truyền thông độc lập Miến Điện, theo đó Liên minh 3BTA đã chiếm được hàng loạt khu vực như Kutkai, Muse, Lashio, Namkham, Nawnghkio và Chin Shwe Haw ở phía bắc bang Shan và khu mỏ hồng ngọc Mogoke ở phía bắc vùng Mandalay, miền trung.

Điểm đáng chú ý là quân nổi dậy đã chiếm được tất cả các cơ sở quân sự của chính quyền xung quanh thị xã Hsenwi, án ngữ trên các tuyến đường cao tốc nối Lashio, thành phố lớn nhất bang Shan, với Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Chiến dịch ngăn chặn quân tiếp viện của tập đoàn quân sự sử dụng các tuyến đường nối Lashio (thủ phủ bang Shan) với hai thị xã vùng biên Muse và Shwe Haw.

Hiện tại chiến sự vẫn tiếp diễn. Ước tính số lượng chiến binh của Liên minh các lực lượng vũ trang ba sắc tộc tham gia vào chiến dịch có thể lên đến khoảng 20.000 người. Liên minh 3BTA, thành lập năm 2017. Quân đội của Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện (MNDAA) thuộc sắc tộc Kokang (gốc Hoa) có khoảng 6.000 chiến binh. Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang (sắc tộc Ta’ang) có khoảng 8.000 người. Quân đội Arakan (sắc tộc Arakan), với tổng số binh sĩ 30.000 người có địa bàn hoạt động chính ở bang miền tây Rakhine, trong đó khoảng 5.000 đến 6.000 binh sĩ Arakhan được triển khai tại bang miền bắc Kachin và bang đông bắc Shan.

2. Vì sao nói chiến dịch kiểm soát các vùng biên giới với Trung Quốc của phe nổi dậy có thể là "một bước ngoặt" trong cuộc kháng chiến chống tập đoàn quân sự ?

Bang Shan chiếm khoảng một phần tư diện tích Miến Điện, án ngữ các tuyến đường giao thông, thương mại chủ yếu giữa Trung Quốc với vùng đồng bằng ven biển Miến Điện. Tham gia vào chiến dịch 1027 không chỉ có Liên minh ba lực lượng quân sự nói trên. Một ngày sau khi "Chiến dịch 1027" được phát động, Bộ Quốc phòng của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (NUG) chống tập đoàn quân sự, với thành phần lãnh đạo chủ chốt gồm nhiều cựu lãnh đạo chính quyền dân sự bị lật đổ, ra tuyên bố ủng hộ Chiến dịch 1027 của Liên minh 3BTA. Nhiều đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Bamar (tức của sắc tộc đa số), được thành lập sau cuộc đảo chính quân sự, đã tham gia chiến dịch. Ngoài hai địa bàn chính là hai bang Shan và Kachin ở miền bắc, hoạt động chống tập đoàn quân sự diễn ra đồng loạt ở nhiều nơi khác, như bang Chin miền tây, các bang Karen và Kayah miền đông.

miendien2

Chiến dịch 1027 là điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng vũ trang lật đổ chế độ độc tài quân sự.

Mặc dù "chiến dịch 1027" chủ trương các mục tiêu giới hạn, và mang tính khu vực, tuy nhiên, theo một số nhà quan sát về tình hình Miến Điến, chiến dịch quân sự này có thể mang tầm vóc toàn quốc, và là điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng vũ trang lật đổ chế độ độc tài quân sự.

Ngày 27/10 là một ngày mang tính biểu tượng của cuộc kháng chiến toàn quốc chống tập đoàn quân sự. Đây là dịp tròn 1000 ngày cai trị của tập đoàn quân sự, kể từ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ hợp pháp, dưới sự lãnh đạo của giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi. Ngày 29/10, Hội đồng Tư vấn Đoàn kết Dân tộc (National Unity Consultative Council – NUCC) tuyên bố ủng hộ "chiến dịch 1027". Hội đồng Tư vấn Đoàn kết Dân tộc là một liên minh chính trị lớn tập hợp đông đảo các đảng phái, tổ chức tranh đấu, bao gồm sắc tộc đa số Bamar và nhiều sắc tộc thiểu số, thành lập ngày 08/03/2021 với mục tiêu tạo mặt trận rộng lớn chống tập đoàn quân sự. Tuyên bố phát động chiến dịch của Liên minh ba lực lượng vũ trang cũng "hướng đến xóa bỏ chế độ độc tài quân sự, nguyện vọng chung của toàn thể người dân Miến Điện".

Hiện tại triển vọng của chiến dịch là khó dự đoán. Theo nhiều nhà quan sát, có ba khía cạnh chính cần được tính đến. Thứ nhất là chiến dịch cho phép trắc nghiệm thực lực của chính quyền quân sự. Nếu chính quyền lùi bước, các lực lượng kháng chiến có thể củng cố niềm tin về sự suy yếu, thậm chí sự sụp đổ của chế độ hiện hành. Ngược lại, nếu chính quyền có thể cứu vãn được tình hình, điều đó cũng có thể báo hiệu rằng viễn cảnh kết thúc của chế độ độc tài quân sự ở Miến Điện vẫn còn là một giấc mơ xa vời. Khía cạnh thứ hai cần theo sát là phản ứng của tập đoàn quân sự với lực lượng Arakan tại bang miền tây Rakhine. Quân đội Miến Điện và lực lượng Arakan ngừng bắn từ nhiều tháng nay, nhưng việc lực lượng Arakan tham chiến tại khu vực biên giới với Trung Quốc có thể khiến quân đội thay đổi lập trường. Và điểm đáng chú ý quan trọng thứ ba là chiến dịch này sẽ cho thấy nhiều chỉ dấu quan trọng từ phía Trung Quốc.

3. Việc "Chiến dịch 1027" được phát động tại vùng biên giới với Trung Quốc cho thấy gì về vai trò của Bắc Kinh trong cuộc nội chiến Miến Điện ?

Có một không khí mơ hồ nhất định bao phủ lên mối liên hệ giữa "Chiến dịch 1027" với Trung Quốc. Theo một số nhà quan sát, trong thời gian gần đây, việc các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới nở rộ, vốn được sự bảo kê của các lực lượng dân quân và Biên phòng Miến Điện, có thể đang khiến Trung Quốc tức giận. Một số người thậm chí còn tin rằng "Chiến dịch 1027" đã được chính quyền Trung Quốc "ngầm bật đèn xanh" (để xóa bỏ tình trạng này). Cùng ngày chiến dịch 1027 bắt đầu, chính quyền quân sự, dường như để xoa dịu Trung Quốc, đã bắt giữ khoảng 100 người ở Rangoon, bị nghi ngờ tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Dù sao vấn đề lừa đảo và cờ bạc xuyên biên giới có thể chỉ là lý do thứ yếu. Lo ngại lớn của Bắc Kinh là phần Dự án "Vành đai Con đường" được triển khai tại Miến Điện, với tuyến đường sắt nối liền tỉnh Vân Nam với Ấn Độ Dương thông qua cảng biển Kyaukphyu, bang Rakhine. Tuyến đường sắt đi qua bang Shan, nơi chiến sự đang diễn ra.

Trên thực tế, "Chiến dịch 1027" diễn ra gần 5 tháng sau cuộc đàm phán thất bại (hồi đầu tháng 6/2023) giữa tập đoàn quân sự và Liên minh 3BTA với trung gian của Trung Quốc (đặc phái viên Guo Bao, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có mặt tại đàm phán). Liên minh 3BTA vốn được coi là một thế lực nặng ký về mặt quân sự trong cuộc nội chiến hiện nay ở Miến Điện. Theo nhiều chuyên gia về Miến Điện, chủ trương chính của Bắc Kinh là tách các lực lượng vũ trang thiểu số nói trên khỏi Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (NUG) - chủ lực của mặt trận kháng chiến toàn quốc chống tập đoàn quân sự, hình thành sau cuộc đảo chính.

Trước cuộc đàm phán đầu tháng 6, Bắc Kinh đã ít nhất hai lần tổ chức các cuộc gặp giữa các nhóm vũ trang thuộc Liên minh 3BTA cùng các lực lượng vũ trang thiểu số chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, bao gồm Quân đội của người Wa (United Wa State Army - UWSA), Quân đội Kachin Độc lập (KIA) và National Democratic Alliance Army (NDAA). Đây là các lực lượng không tham gia "Thỏa thuận Ngừng bắn Toàn quốc – Nationwide Ceasefire Agreement" với chính quyền trung ương. Thỏa thuận Ngừng bắn Toàn quốc được ký kết giữa chính quyền và khoảng 10 lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số cuối năm 2015 trước khi chính phủ dân sự của Aung San Suu Kyi lên nắm quyền, vốn được coi là một bước tiến hướng đến tạo lập nền hòa bình lâu dài cho Miến Điện.

Cuộc gặp đầu tiên diễn ra tại Vân Nam, Trung Quốc, tháng 12/2022, và cuộc họp thứ hai vào trung tuần tháng 3 tại khu tự trị của người Wa ở Miến Điện. Sau cuộc họp trung tuần tháng 3, Liên minh 3BTA và ba lực lượng thân Trung Quốc, cùng một tổ chức khác, đã ra một tuyên bố chung "đánh giá cao và ủng hộ hoạt động hòa giải của Trung Quốc nhằm chấm dứt xung đột nội bộ Miến Điện" (tuyên bố của Ủy ban FPNCC, gồm 7 tổ chức nói trên)

Tuy nhiên nỗ lực can thiệp vào nội bộ Miến Điện của Trung Quốc dường như đã đi quá xa. Theo nhận định của nhà nghiên cứu chính trị U Than Soe Naing, được đưa ra trước cuộc họp đầu tháng 6/2023, cuộc họp này diễn ra vào thời điểm ''các lực lượng vũ trang cách mạng'' đang giành được thêm chỗ đứng, "sự tham gia của Trung Quốc vào nền chính trị Miến Điện đã vượt quá mức độ phù hợp. Việc các nhóm vũ trang này hợp tác với tập đoàn quân sự, và ủng hộ việc giới tướng lĩnh tiếp tục cai trị là đi ngược lại ý chí của người dân. Cuộc họp có thể gây trở ngại đáng kể cho cuộc Cách mạng Mùa xuân".

Trên thực tế, các nỗ lực môi giới của Trung Quốc đã không thể xua tan được mối ngờ vực cao độ của ba nhóm lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số nói, vốn "không tin tưởng vào quân đội Miến Điện, lực lượng đã gây ra nhiều tội ác chiến tranh tại các xứ sở của họ, và luôn cố gắng đè bẹp họ mỗi khi có cơ hội". Ngay sau cuộc đàm phán ngày 01/06, giao tranh tiếp diễn trở lại. "Chiến dịch 1027" do Liên minh 3BTA phát động những ngày vừa qua cho thấy các nỗ lực lôi kéo của Bắc Kinh nhằm chia rẽ khối đoàn kết kháng chiến trong hiện tại không gặt hái kết quả.

4. Trung Quốc có thái độ ra sao đối với các diễn biến mới này ?

Thái độ hiện tại của Trung Quốc vẫn còn là một ẩn số lớn. Trung tuần tháng 10 vừa qua, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Châu Á, ông Đặng Tích Quân (Deng Xijun), đến thủ đô Miến Điện, nhân dịp 8 năm Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc giữa chính quyền với nhiều lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số. Theo báo chí của tập đoàn quân sự, nhân dịp này, đặc phái viên Trung Quốc tiếp tục kêu gọi các lực lượng vũ trang thiểu số chưa ký kết thỏa thuận NCA, đối thoại với tập đoàn quân sự.

Trên thực tế, cuộc đảo chính quân sự đầu năm 2021 đã khiến Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc bị vô hiệu hóa đối với nhiều lực lượng vũ trang sắc tộc thiểu số (ba tổ chức lớn đã rút khỏi NCA). Về phía khách mời quốc tế, ngoài Trung Quốc, chỉ có Ấn Độ và Thái Lan tham dự dịp kỷ niệm Thỏa thuận, trên thực tế đã bị vô hiệu hóa một phần lớn này.

Theo các nhà quan sát về Miến Điện (trên The Diplomat), điều quan trọng là "phải theo dõi chặt chẽ phản ứng của Trung Quốc về những diễn biến trong những ngày tới. Lập trường và các hành xử của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến chiều hướng của cuộc xung đột và bối cảnh địa chính trị rộng lớn hơn trong khu vực".

Trọng Thành

Nguồn : RFI, 02/11/2023

*************************

Xung đột ở Miến Điện : Chính quyền mất kiểm soát một thành phố chiến lược ở gần biên giới Trung Quốc

Phan Minh, RFI, 02/11/2023

Sau nhiều ngày đụng độ với ba nhóm sắc tốc vũ trang, hôm qua, 01/11/2023, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Miến Điện cho biết, quân đội Miến Điện đã đánh mất quyền kiểm soát một thị trấn chiến lược phía bắc, gần biên giới Trung Quốc.

miendien3

Quân đội Myanmar đã mất quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Chinshwehaw ở bang Shan phía bắc ở biên giới Trung Quốc sau nhiều ngày đụng độ với ba nhóm vũ trang sắc tộc ngày 02/11/2023

AFP trích dẫn lời ông Zaw Min Tun, phát ngôn viên quân đội Miến Điện, thừa nhận rằng "chính phủ, các tổ chức hành chính và tổ chức an ninh không còn hiện diện" tại thị trấn Chinshwehaw ở bang Shan, giáp ranh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc sau khi giao tranh nổ ra kể từ hôm 27/10 trên khắp khu vực phía bắc bang Shan - nơi dự kiến xây dựng tuyến đường sắt trị giá hàng tỷ đô la như một phần của dự án cơ sở hạ tầng Con Đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc.

Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA), Quân đội Arakan (AA) và Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện (MNDAA) tuyên bố đã chiếm giữ một số đồn quân sự và những con đường huyết mạch nối Miến Điện với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Quân đội Miến Điện tố cáo 3 nhóm vũ trang nói trên đã "cho nổ các nhà máy điện, cho nổ cầu, phá hủy các tuyến đường giao thông", nhưng không nêu thêm chi tiết cụ thể.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Uông Văn Bân, hôm nay 02/11, đã kêu gọi hai bên ngừng bắn "ngay lập tức".

Phan Minh

**************************

Bộ trưởng Công an Trung Quốc tới Miến Điện sau khi xẩy ra xung đột ở biên giới hai nước

Chi Phương, RFI, 31/10/2023

Sau cuộc xung đột nổ ra từ ngày 27/10, ở bang Shan, đông bắc Miến Điện, tiếp giáp với Trung Quốc, truyền thông chính quyền Miến Điện cho biết hôm nay, 31/10/2023, bộ trưởng bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng (Wáng Xiǎo Hóng), đã đến Naypyidaw để gp gii tướng lãnh cm quyn Miến Đin tho lun v an ninh.

miendien4

Bộ trưởng Nội vụ Miến Điện, Yar Pyae (trái) và phó chủ tịch đảng Tiến Bộ Nhà nước Shan (SSPP), Sao Khun Saing tại Naypyidaw, Miến Điện, ngày 21/03/2019. AP - Aung Shine Oo

Trang báo Global New Light của chính quyền Miến Điện đưa tin bộ trưởng Công an Trung Quốc, Vương Tiểu Hồng đã gặp bộ trưởng Nội Vụ Miến Điện, tướng Yar Pyae, ở Naypyidaw, để thảo luận "về hòa bình tại các khu vực biên giới giữa hai nước, cũng như hợp tác trong việc áp dụng luật an ninh". 

Trong vụ xung đột nổ ra từ hôm 27/10, một liên minh vũ trang gồm 3 sắc tộc (Quân đội Giải phóng Quốc gia Taaung - TNLA), Quân đội Arakan - AA và Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện - MNDAA) đã tổ chức một loạt cuộc tấn công tại bang Shan, khu vực mà Bắc Kinh đã tài trợ để phát triển dự án Con đường Tơ lụa Mới.

Theo AFP, liên minh này cho biết đã chiếm được nhiều vị trí quân sự và các tuyến đường chiến lược. Các chuyên gia ước tính có khoảng 15 000 chiến binh tham gia vào liên minh này, "nhằm chống lại lực lượng của chính phủ để giành quyền tự chủ, kiểm soát tài nguyên".

Cho đến hôm nay, 31/10, Quân đội Giải phóng Quốc gia Taaung, thuộc liên minh nói trên, tuyên bố đang chiến đấu với quân đội Miện Điện, cách thị trấn Lashio khoảng 40 km, khu vực đặt bộ chỉ huy phía Đông Bắc của quân đội Miến Điện.

Trong 4 ngày giao tranh tại miền bắc Miến Điện, Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 6000 người đã phải đi lánh nạn, nhiều người đã phải sang Trung Quốc.

Miến Điện muốn hồi hương người tị nạn Rohingya ở Bangladesh

Vẫn về thời sự tại Miến Điện, hôm nay, theo AFP, một phái đoàn gồm các quan chức Miến Điện đã đến Bangladesh để thảo luận về việc "hồi hương người Rohingya". Quan chức Bangladesh cho biết Miến Điện có kế hoạch "nhận lại khoảng 3000 người tị nạn Rohingya vào tháng 12/2023", theo một thỏa thuận từ tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, một quan chức chính phủ Bangladesh, xin ẩn danh, trả lời AFP, nhận định rằng nhiều người Rohingya "vẫn chưa sẵn sàng rời đi". Các lãnh đạo cộng đồng người thiểu số Hồi giáo Đông Nam Á này từ lâu, đã tuyên bố chỉ trở về Miến Điện khi được cấp quyền công dân (vốn bị tước đi từ 2015) và có thể định cư trên chính mảnh đất của họ.

Vào năm 2017, sau cuộc đàn áp bạo lực của quân đội Miến Điện, khoảng một triệu người Rohingya đã phải đến tị nạn ở Bangladesh, sống chen chúc trong các khu lều tạm bợ, điều kiện vệ sinh tồi tàn.

Chi Phương

Published in Diễn đàn

Từ sau cuộc đảo chính năm 2021, Miến Điện tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn bạo lực. Quân đội chính phủ liên tục mở các cuộc tấn công các lực lượng nổi dậy chống chính quyền. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tố cáo Miến Điện đang "chìm trong vòng xoáy bạo lực quân sự không hồi kết" và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải hành động ngay để chấm dứt các cuộc tàn sát mà nạn nhân chủ yếu là thường dân.

miendien1

Dân làng và kháng chiến quân chôn cất các nạn nhân vụ trong vụ máy bay của quân đội Miến Điện oanh kích ngoại ô thành phố Pasuang, bang Kayah, phía đông Miến Điện, ngày 25/06/2023. AP

Thông tín viên RFI Jérémie Lanche tại Genève tường trình : 

Ít nhất 4000 người đã chết trong các vụ bạo lực từ sau đảo chính. Dường như các hành động bạo lực tiếp tục tăng. Từ một năm qua, số lượng các cuộc oanh kích của không quân nhắm vào thường dân đã tăng hơn gấp đôi. Các vụ giết người hàng loạt giờ xảy ra thường xuyên.

Ông Volker Türk, cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền cho biết : "Theo những nhân chứng mà chúng tôi đã thu thập được, binh lính tràn vào các làng, bao vây tất cả những người chưa chạy kịp để sau đó hành quyết họ. Quân đội sử dụng các phương pháp bỉ ổi gây thương đau không thể tả được cho dân chúng : Các nạn nhân bị đốt sống, bị chặt đầu, chân tay, bị hãm hiếp và bị đánh đập dã man. Họ còn dùng thường dân làm bia đỡ đạn để chống lại các vụ tấn công hay để phá mìn. Những hành động đê tiện không còn nhân tính".

Chính quyền quân sự không ngại sử dụng đói ăn như là thứ vũ khí với việc cắt nguồn viện trợ nhân đạo cho dân chúng, nhất là đối với người Rohingya. Ông Volker nói, tất cả những việc như vậy không thể tiếp tục được nữa.

Ông nhấn mạnh : "Chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận tình hình tại Miến Điện. Nhân dân Miến Điện phải chịu sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế trước nỗi đau khổ của họ quá lâu rồi".

Hội Đồng Bảo An phải đề nghị Tòa án Quốc tế thụ lý hồ sơ Miến Điện, theo vị cao ủy Liên Hiệp Quốc. Một kịch bản khó khả thi khi mà người ta biết rằng Nga và Trung Quốc vẫn tiếp tục bán vũ khí cho chính quyền quân sự Miến Điện.

Anh Vũ

Published in Châu Á

Miến Điện lại triển hạn tình trạng khẩn cấp, hoãn bầu cử

Thùy Dương, RFI, 01/08/2023

Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện lại triển hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng. Có nghĩa các kỳ bầu cử dự kiến được tổ chức vào tháng 08/2023 sẽ bị hoãn lại. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại "sâu sắc". 

miendien1

Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sư, trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Quân đội Miến Điện ở Naypyidaw, ngày 27/03/2023. AP - Aung Shine Oo

Kênh truyền hình Nhà nước Miến Điện MRTV hôm 31/07/2023 loan báo quyết định của tập đoàn quân sự triển hạn 6 tháng tình trạng khẩn cấp đã được Hội đồng quốc gia về quốc phòng và an ninh, gồm các quan chức quân đội, thông qua và quyết định triển hạn có hiệu lực từ hôm nay 01/08/2023. 

Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền sau vụ đảo chính hồi tháng 02/2021, biện minh rằng các trận giao chiến và tấn công đang diễn ra tại một số vùng miền và bang trong cả nước.

Theo Hiến pháp Miến Điện, các cuộc bầu cử chỉ được tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi lệnh khẩn cấp hết hiệu lực. Với việc triển hạn lệnh khẩn cấp lần này, kế hoạch tổ chức bầu cử vào tháng 08/2023, như giới tướng lãnh hứa hẹn, không thể diễn ra. 

Hồi tháng 02/2023, tình trạng khẩn cấp đã được triển hạn với lý do tình hình "vẫn chưa trở lại bình thường". 

Hoa Kỳ đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp ở Miến Điện, lên án "sự tàn bạo" của chế độ Naypyidaw, thái độ "khinh thường những khát khao dân chủ" của người dân.

Liên quan đến lệnh ân xá cho hơn 7.000 tù nhân Miến Điện, Naypyidaw hôm nay thông báo nhà lãnh đạo dân sự bị cầm tù Aung San Suu Kyi, được ân xá một phần : bà được giảm án 6 năm tù trong tổng số 33 năm tù giam đã tuyên. Hồi tuần trước, bà Aung San Suu Kyi đã được chuyển từ nhà tù đến quản thúc tại một tòa nhà của chính phủ. 

Thùy Dương

**********************

Quân đội Miến Điện triển hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

Minh Anh, RFI, 01/08/2023

Quân đội Miến Điện hôm nay, 01/08/2022, thông báo kéo dài thêm sáu tháng "tình trạng khẩn cấp", có hiệu lực từ sau cuộc đảo chính tháng 2/2021. 

miendien2

Xe quân sự trên đường phố Rangoon, Miến Điện, tháng 2/2021. Reuters - Stringer .

Theo trang mạng của tờ báo chính thức Global New Light of Myanmar, được hãng tin AFP trích dẫn, lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing đã đề nghị các thành viên chính phủ quân sự cho ông "cầm quyền thêm 6 tháng nữa", tức đến tháng 2/2023. Đề nghị này đã được 11 thành viên Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia "nhất trí thông qua". 

Chính quyền quân sự đã cam kết bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trước tháng 8/2023. Tuy nhiên, trong bài diễn văn được phát sóng hôm nay, ông Min Aung Hlaing đã không nêu rõ ngày cụ thể, mà chỉ tuyên bố Miến Điện cần phải có "hòa bình và ổn định" để tổ chức bầu cử. Tướng Min Aung Hlaing nói đến việc "cải tổ" hệ thống bầu cử, bằng cách cho thay thế hình thức bỏ phiếu theo đa số đơn danh, vốn đã mang lại nhiều lợi thế cho đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND) của bà Aung San Suu Kyi, bằng hình thức bầu cử "theo tỷ lệ".  

Tuyên bố này của tướng Min Aung Hlaing được đưa ra đúng vào lúc ASEAN chuẩn bị có cuộc họp cấp ngoại trưởng vào thứ Tư 03/08 tại Phnom Pênh, thủ đô Cam Bốt, nhưng Miến Điện không được mời. Theo nhận định của nhiều chuyên gia được AFP trích dẫn, ASEAN lần này rất có thể sẽ bày tỏ thái độ cứng rắn hơn với Naypyidaw sau vụ hành quyết các nhà đối lập chính trị hôm thứ Hai, 25/07/2022, đồng thời kêu gọi các bên liên quan có các "hành động cụ thể" chống lại chế độ quân sự, theo như một bản thảo tuyên bố chung mà hãng tin Pháp tham khảo được.  

AFP nhắc lại, tập đoàn quân sự Miến Điện đã ban hành tình trạng khẩn cấp ngay sau cuộc đảo chính ngày 01/02/2021, lật đổ lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi, với lý do là cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020 mang lại thắng lợi cho đảng LND đã bị gian lận. 

Cuộc đảo chính này đã khiến Miến Điện rơi vào nội chiến làm ít nhất hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 15 ngàn người bị bắt, theo các số liệu do một tổ chức phi chính phủ Miến Điện cung cấp. Trong khi đó các cuộc trấn áp đẫm máu nhắm vào các nhà đối lập vẫn tiếp tục. Bà Aung San Suu Kyi, 77 tuổi, giải Nobel Hòa Bình, bị bắt ngay trong ngày đảo chính, phải đối mặt với nhiều cáo buộc, có nguy cơ lãnh án tổng cộng đến 150 năm tù.

Minh Anh 

Published in Châu Á

Miến Điện : Tập đoàn quân sự triển hạn tình trạng khẩn cấp

Thùy Dương, RFI, 02/02/2023

Hôm 01/02/2023, tập đoàn quân sự cầm quyền lại triển hạn thêm 6 tháng tình trạng khẩn cấp, có hiệu lực từ khi quân đội Miến Điện đảo chính lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kiy, cách nay đúng 2 năm. Hệ quả là các cuộc bầu cử mà tập đoàn quân sự hứa hẹn tổ chức có nguy cơ bị lùi lại. 

miendien1

Ảnh do chính quyền quân sự cung cấp: Myint See (phải), tổng thống lâm thời tiếp các thành viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng ngày 31/01/2023, Naypyitaw, Miến Điện. AP

Hãng tin Pháp AFP dẫn tin từ kênh truyền hình nhà nước MRTV, theo đó Hội đồng An ninh và Quốc phòng của Miến Điện hôm qua đã ủng hộ đề xuất của tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền, kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, kể từ ngày 01/02, với lý do tình hình "vẫn chưa trở lại bình thường". Theo thông báo của tổng thống lâm thời Myint Swe, "quyền lực của Nhà nước một lần nữa được chuyển giao cho tổng tư lệnh", tức là tướng Min Aung Hlaing.

Tình trạng khẩn cấp ban đầu đã hết hiệu lực vào cuối tháng Giêng 2023. Chiểu theo Hiến pháp, sau ngày đó, chính quyền phải lên lịch trình tổ chức các cuộc bầu cử mới trong khoảng thời gian từ nay cho tới tháng 08/2023. Lệnh triển hạn tình trạng khẩn cấp như vậy có thể đẩy lùi lịch trình tổ chức bầu cử.  

Hôm qua, tướng Min Aung Hlaing khẳng định "chính phủ sẽ tiến hành tổ chức bầu cử tại tất cả các vùng trong cả nước để nhân dân không bị mất các quyền dân chủ". Trước đó, lãnh đạo tập đoàn quân sự nhấn mạnh cuộc bầu cử chỉ có thể diễn ra khi Miến Điện được "có hòa bình trở lại và ổn định". Thế nhưng, ông cũng khẳng định "quân đội sẽ luôn là người bảo vệ lợi ích của nhà nước và nhân dân (...) dưới bất kỳ chính quyền nào".

Ngay trong ngày hôm qua 01/02, trong thông cáo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price xem việc tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện triển hạn tình trạng khẩn cấp là "kéo dài luật quân sự bất hợp pháp và kéo dài nỗi đau khổ, sự chịu đựng mà họ gây ra cho đất nước này".

Thùy Dương

***********************

Tình hình Miến Điện hai năm sau cuộc đảo chánh quân sự

Trọng Nghĩa, RFI, 01/02/2023

Cách nay đúng 2 năm, vào ngày 01/02/2021, Quân Đội Miến Điện đã tiến hành đảo chánh, lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi, thay thế bằng một chính quyền quân sư và thẳng tay triệt hạ mọi hình thức chống đối. Hai năm sau, quốc gia Đông Nam Á này vẫn ở trong tình trạng bất ổn đinh, với phong trào chống tập đoàn quân sự cầm quyền vẫn tiếp tục đấu tranh, trong lúc Quân Đội cố tìm cách duy trì quyền lực một cách lâu dài.

miendien2

Ngày 01/02/2023 người Miến Điện tại Thái Lan biểu tình trước đại sứ quán Miến Điện tại Bangkok, đánh dấu 2 năm ngày quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. AP - Sakchai Lalit

Dấu hiệu rõ nhất phản ánh tình hình căng thẳng tại Miến Điện là bất chấp khả năng bị đàn áp, nhiều người dân trong nước vào hôm nay đã tham gia cuộc "biểu tình thầm lặng" theo lời kêu gọi của phong trào phản đối đảo chính, để đánh dấu 2 năm ngày Quân Đội chiếm lại quyền hành.

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, tại các thành phố thương mại chính như Rangoon và Mandalay, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh đường phố vắng lặng, như thể là lời kêu gọi đã có kết quả.

Còn theo nhật báo Pháp Le Figaro, chính quyền quân sự cũng dự định tổ chức một cuộc biểu tình ủng hộ, hy vọng quy tụ được 10.000 người. Vấn đề là nhiều nguồn tin từ Miến Điện cho biết là giới tổ chức đã tung tiền ra để thu hút người biểu tình.

Ở ngoài nước, một số cuộc tập hợp chống tập đoàn quân sự cũng diễn ra. Tại Thái Lan, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài đại sứ quán Miến Điện ở Bangkok, hô vang các khẩu hiệu như "Cách mạng phải chiến thắng", "Chúng tôi là người dân, chúng tôi nắm tương lai",. Biểu tình chống chính quyền Miến Điện cũng diễn ra tại Manila, thủ đô Philippines.

Nội chiến với hàng ngàn người thiệt mạng

Các cuộc biểu tình ôn hòa chống đảo chánh chỉ là một phần của phong trào phản kháng chống tập đoàn quân sự từ hai năm nay. Theo giới quan sát, trước sự đàn áp khắc nghiệt của Quân Đội, phong trào chống đảo chánh đã biến thành một cuộc kháng chiến vũ trang.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trích thống kê của Hiệp Hội Hỗ Trợ Tù Nhân Chính Trị, có trụ sở tại Thái Lan, trong hai năm qua, đã có hơn 2.900 người thuộc phe chống đảo chính đã bị giết, hơn 17.500 người bị bắt.

Một ví dụ cụ thể : Theo các phương tiện truyền thông tại chỗ, vào tháng 10 năm ngoái, có tới 80 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội ở Bang Kachin phía bắc Miến Điện.

Còn theo ACLED, môt nhóm giám sát xung đột có trụ sở tại Hoa Kỳ và được Reuters trích dẫn, riêng trong năm 2022, đã có khoảng 19.000 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch đàn áp do các lực lượng an ninh Miến Điện tiến hành, được tập đoàn quân sự khoác cho lớp vỏ chiến dịch chống "khủng bố".

Như để nhấn mạnh tính chất "nội chiến" của cuộc khủng hoảng tại Miến Điện sau cuộc đảo chính, hãng Kyodo cho biết thêm là số người chết trong giới ủng hộ chế độ quân sự cũng ngày càng tăng lên, với ít nhất 3.542 người bị cáo buộc là người chỉ điểm cho quân đội đã bị hạ sát, theo một báo cáo do chính quyền quân sự công bố.

Con số này không bao gồm các binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với các nhóm du kích thuộc Lực Lượng Phòng Vệ Nhân Dân chống đảo chánh hoặc các nhóm thiểu số vũ trang.

Trên bình diện nhân đạo, theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 1,2 triệu người đã bị di dời và hơn 70.000 người đã rời khỏi đất nước. Định chế quốc tế này không ngần ngại cáo buộc quân đội về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Ý đồ nắm quyền lâu dài

Bị cô lập trên trường quốc tế, hai năm sau cuộc đảo chánh, tập đoàn quân sự Miến Điện được cho là đang âm mưu kéo dài quyền thống trị của mình.

Trong bài phát biểu nhân Lễ Quốc Khánh Miến Điện hôm 04/01 vừa qua, thượng tướng Min Aung Hlaing lãnh đạo tập đoàn quân sự cho biết là chính phủ của ông đang "cố gắng" tổ chức cuộc tổng tuyển cử như đã hứa nhưng lại không đưa ra ngày cụ thể.

Theo hãng Kyodo, các phương tiện truyền thông nhà nước tiết lộ rằng một ủy ban bầu cử do quân đội chỉ định đã đào tạo các quan chức tại các thị trấn về cách xử lý danh sách cử tri bằng phần mềm máy tính.

Nếu cuộc bầu cử được tổ chức, đảng thân Quân Đội USDP được cho là sẽ chiến thắng, giúp hợp pháp hóa việc chính quyền quân sự của tướng Aung Hlaing tiếp tục cai trị đất nước.

Đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ là đảng đối lập duy nhất đủ mạnh để đánh bại USDP. Thế nhưng đảng này đang bị suy yếu, với các lãnh đạo chủ yếu hoặc đang ngồi tù hoặc phải lưu vong. Trong một thông cáo công bố ngày 29/01 vừa qua, đảng này cho biết sẽ "kiên quyết phản đối các cuộc bầu cử giả tạo" do quân đội lên kế hoạch.

Chính phủ dân sự Miến Điện lưu vong cũng tuyên bố sẽ hủy bỏ kết quả của cuộc bầu cử nếu nó được tổ chức. Quyền lãnh đạo chính phủ này là ông Duwa Lashi La nhận định : "Vì chính quyền đã bị dồn vào chân tường mà không có lối thoát, giờ đây họ đang cố gắng tạo lối thoát bằng cách tổ chức một cuộc bầu cử giả hiệu".

Riêng đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Noeleen Heyzer thì cho rằng việc tổ chức bầu cử sẽ là một thách thức lớn ở một quốc gia đang chìm trong hỗn loạn và "sẽ gây ra nhiều bạo lực hơn", một quan điiểm được ông Ye Tun, cựu nghị sĩ bang Shan, tán đồng khi trả lời hãng Kyodo : "Các điều kiện an ninh hiện tại vẫn chưa phù hợp cho các chiến dịch chính trị, các cuộc mít tinh và bầu cử. Theo nhân vật này, xung đột vũ trang có thể gia tăng khi thời gian bầu cử đến gần.

Bị cô lập hơn bao giờ hết

Về lý do sâu xa khiến tập đoàn quân sự bám víu lấy quyền hành, trên tờ báo Pháp Le Figaro, chuyên gia có uy tín về Miến Điện, nhà nghiên cứu Bertil Lintner cho rằng giới tướng lãnh tại Naypyidaw đang cố bảo vệ các đặc quyền của họ và tránh bị lôi ra trước một tòa án kiểu Nuremberg.

Cái giá mà họ đang phải trả là một sự cô lập quốc tế lớn hơn bao giờ hết, chỉ được một số rất ít hậu thuẫn từ Mátxcơva, Bắc Kinh và New Delhi, những nước vẫn muốn duy trì ảnh hưởng của họ ở quốc gia then chốt nằm giữa Ấn Độ Dương và dãy Himalaya này.

Như để nhấn mạnh đến tình trạng cô lập của Miến Điện, vào hôm qua, Hoa Kỳ và các đồng minh Anh, Úc và Canada đã áp đặt thêm một số biện pháp trừng phạt nhắm vào Naypyidaw, trong đó có các hạn chế đối với giới quan chức năng lượng và các thành viên chính quyền.

Trọng Nghĩa

************************

Miến Điện : Đình công thầm lặng đánh dấu 2 năm tập đoàn quân sự đảo chính

Thu Hằng, RFI, 01/02/2022

Ngày 01/02/2023 đánh dấu tròn hai năm tập đoàn quân sự do tướng Min Aung Hlaing đứng đầu làm đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự, kết án tù nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Người dân Miến Điện kỷ niệm sự kiện này bằng hình thức "đình công thầm lặng" ở nhiều thành phố lớn, đặc biệt là ở thủ phủ kinh tế Rangoon, sau khi các nhà đấu tranh kêu gọi đóng cửa hàng quán và ở trong nhà từ 10 giờ đến 16 giờ.

miendien3

Một giáo viên trung học tham gia phong trào Bất Tuân Dân Sự ở Miến Điện, vừa đan len vừa trả lời phỏng vấn của Reuters, tại một nơi trên lãnh thổ Thái Lan, ngày 28/01/2023. Reuters - STAFF

Theo AFP, tập đoàn quân sự Miến Điện có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp, hết hạn vào ngày 01/02, nhưng theo Hiến Pháp Miến Điện, có thể được triển thêm hai lần. Do đó, cuộc bầu cử được dự kiến tổ chức vào mùa hè có thể bị lùi lại sau khi Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Miến Điện kết luận trong cuộc họp hôm 31/01 là đất nước "chưa hoàn toàn trở lại bình thường". Trước đó, tướng Min Aung Hlaing hứa chỉ tổ chức bầu cử khi đất nước "đã hòa bình và ổn định".

Trên thực tế, thông tín viên RFI Juliette Verlin tại Rangoon nhận định là "nếu hỏi bất kỳ ai trên đường phố, họ sẽ đều trả lời : tướng Min Aung Hlaing đã coi mình là tổng thống". Kể cả nếu tổ chức bầu cử, "hầu hết các đảng ủng hộ dân chủ đã từ chối tham gia, cho nên thắng lợi dành cho các đảng ủng hộ quân đội là điều khó tránh khỏi". Nhịp sống phần nào đã quay trở lại ở Miến Điện nhưng "giá thực phẩm tăng gấp đôi trong vòng 2 năm, còn tiền lương vẫn thế".

Miến Điện đối mặt với tình trạng trấn áp khốc liệt

Theo cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk, "hai năm sau đảo chính, Miến Điện phải đối mặt với tình trạng trấn áp không tưởng tuợng nổi" : Gần 3.000 người chết, ít nhất 16.000 người bị cầm tù vì chống quân đội, khoảng 34.000 trường học, đền thờ và cơ sở y tế bị đốt cháy.

"Phong trào bất tuân dân sự vẫn là điều mà tập đoàn quân sự phát xít căm thù nhất". Trả lời đài RFI ngày 01/02, bác sĩ Lwan Wai (tên đã được thay đổi), đồng sáng lập mạng lưới Yangon Medical Network (gồm hơn 10.000 nhân viên y tế) và tham gia phong trào bất tuân dân sự, giải thích "vì đó là phong trào ngăn tập đoàn quân sự có được tính chính đáng mà họ cần… Quân đội không chỉ ghét nhân viên y tế, mà cả nhiều ngành nghề khác, từ giáo viên đến kỹ sư". Theo ông, những người chống tập đoàn quân sự "sống trong sợ hãi, trầm cảm và phiền muộn" những kiên định "cho đến khi thắng được cuộc đấu tranh".

Để đánh dấu hai năm đảo chính, Hoa Kỳ, Canada và Anh thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào nhiều thành viên của tập đoàn quân sự cũng như những thực thể ủng hộ quân đội Miến Điện.

Thu Hằng

***************************

K nim đo chính Myanmar được đánh du bng ‘cuc biu tình thm lng’

Reuters, VOA, 01/02/2023

Nhng người biu tình đánh du k nim hai năm cuc đo chính quân s Myanmar bng mt "cuc biu tình thm lng" ti các thành ph ln và các cuc biu tình nước ngoài hôm 1/2, khi các nhà lãnh đo dân s lưu vong tuyên b s chm dt cái mà h gi là "s chiếm đot quyn lc bt hp pháp" ca quân đi, theo Reuters.

miendien4

Mt ngôi chùa Yangon, Myanmar.

Các tướng lĩnh hàng đu ca quc gia Đông Nam Á này cm đu mt cuc đo chính vào ngày 1/2/2021 sau 5 năm chia s quyn lc căng thng dưới mt h thng chính tr bán dân s do quân đi to ra.

Ti các thành ph thương mi chính Yangon và Mandalay, hình nh trên mng xã hi cho thy đường ph vng v trong điu mà nhng người phn đi cuc đo chính nói là mt cuc biu tình thm lng chng li chính quyn quân s. Các nhà hot đng dân ch kêu gi người dân không đi ra đường trong khong thi gian t 10 gi sáng đến 3 gi chiu.

Ngoài ra còn có mt cuc tun hành Yangon ca khong 100 người ng h quân đi, bên cnh là binh lính, các bc nh cho thy.

Ti Thái Lan, hàng trăm người biu tình chng đo chính đã t chc mt cuc biu tình bên ngoài đi s quán Myanmar Bangkok.

Ông Acchariya, mt nhà sư Pht giáo tham d cuc biu tình, cho biết : "Năm nay là năm quyết đnh đ chúng tôi loi b hoàn toàn chế đ quân s".

Nhng người khác trong đám đông hô vang : "Chúng ta là người dân, chúng ta có tương lai" và "Cách mng phi thng thế".

Các nhà hot đng cũng t chc mt cuc biu tình th đô Manila ca Philippines.

Hi đng Quc phòng và An ninh Quc gia (NDSC) do quân đi hu thun đã nhóm hp vào ngày 31/1 đ tho lun v tình hình Myanmar, bao gm các hành đng ca Chính ph Thng nht Quc gia (NUG), mt chính quyn ngm do các đi th thành lp, và cái gi là lc lượng phòng v nhân dân chng li quân đi, truyn thông nhà nước đưa tin.

Trang tin Myawaddy thuc s hu ca quân đi cho biết hôm 31/1 : "Hoàn cnh bt thường ca đt nước, theo đó h đang c gng giành ly quyn lc nhà nước theo cách ni dy và ging như khng b".

Trang Myawaddy loan tin rng NDSC đã lên kế hoch đưa ra "tuyên b cn thiết" vào ngày 1/2 mà không cung cp thêm thông tin chi tiết.

Chính quyn do Min Aung Hlaing lãnh đo nói rng cuc đàn áp ca h là mt chiến dch hp pháp chng li "nhng k khng b".

Hoa Kỳ và các đng minh bao gm Vương quc Anh, Úc và Canada đã áp đt các bin pháp trng pht b sung đi vi Myanmar hôm 31/1, vi các bin pháp hn chế đi vi các quan chc năng lượng và các thành viên chính quyn, trong s nhng người khác.

Chính quyn quân qun cam kết t chc mt cuc bu c vào tháng 8 năm nay. Truyn thông nhà nước gn đây công b các yêu cu khó khăn đi vi các đng phái tham gia tranh c, mt đng thái mà các nhà phê bình cho rng có th gt các đi th ca quân đi sang mt bên và cng c s kìm kp ca quân đi đi vi chính tr.

(Reuters)

Nguồn : VOA, 01/02/2023

Published in Châu Á

Nhân lễ Quốc khánh ngày 17/11/2022, tập đoàn quân sự Miến Điện thông báo lệnh ân xá cho gần 6000 tù nhân, trong đó có một số công dân nước ngoài.

miendien1

Người thân của những tù nhân được thả đứng chờ ngoài nhà tù Insein ở Rangun, Miến Điện, ngày 17/11/2022. AFP - STR

Theo AFP, 3 xe buýt chở tù nhân vừa được ân xá đã rời khỏi nhà tù Insein ở Rangoon, vào lúc 15 giờ hôm nay (8g20 GMT). Tổng cộng, 5774 tù nhân, trong đó có 600 người là phụ nữ, đã được phóng thích.

Tập đoàn quân sự Miến Điện cũng thông báo phóng thích và trục xuất 3 công dân nước ngoài, gồm cựu đại sứ Anh Vicky Bowman, nhà báo Nhật Bản Toru Kubota và nhà kinh tế người Úc Sean Turnell, từng là cố vấn cho chính phủ của bà Aung San Suu Kyi. Theo AFP, máy bay chở bà Vicky Bowman đã rời sân bay Rangun hôm nay để bay sang Bangkok. Cũng theo AFP, trích dẫn hai nguồn tin ngoại giao, nhà báo Toru Kubota và nhà kinh tế Sean Turnell cũng đã lên máy bay rời khỏi Rangun chiều nay. 

Theo Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), đây là một dấu hiệu tích cực, nhưng tổ chức này cho rằng "một cuộc ân xá hàng loạt" như vậy không thể xóa đi được những tội ác mà tập đoàn quân sự Miến Điện đã gây ra từ sau cuộc đảo chính. Trả lời hãng tin AFP, phát ngôn viên của Ân Xá Quốc Tế nhắc lại rằng "hàng ngàn người đã bị bỏ tù kể từ sau cuộc đảo chính… họ chẳng làm gì sai và đáng lẽ ra ngay từ đầu không phải vào tù".

Theo số liệu của các tổ chức phi chính phủ ở Miến Điện, các cuộc đàn áp của quân đội Miến Điện đã làm 2300 người thiệt mạng kể từ sau cuộc đảo chính vào tháng 02/2021. Hàng ngàn người đã bị bắt giam, trong đó có nhiều nhà báo.

Chi Phương 

Published in Châu Á

Trong phiên xử hôm 29/09/2022, tập đoàn quân sự Miến Điện vừa tuyên án thêm ba năm tù đối với bà Aung San Suu Kyi. Chủ tịch Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ, nguyên là lãnh đạo chính quyền dân sự Miến Điện, trước đó đã bị tuyên án tổng cộng 20 năm tù vì tội tham nhũng và gian lận bầu cử. Lần này bà lãnh thêm 3 năm tù giam với lý do "vi phạm luật liên quan đến những bí mật quốc gia".

miendien1

Biểu tình đòi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi tại Rangun, Miến Điện, ngày 08/04/2022, ít tháng sau cuộc đảo chính quân sự. AP

Theo một nguồn tin thông thạo được AFP trích dẫn, bà Aung San Suu Kyi sẽ kháng án. Từ sau cuộc đảo chính vào tháng 2/2021 tập đoàn quân sự đã nhiều lần đưa bà Aung San Suu Kyi, 77 tuổi, ra xét xử. Giải Nobel Hòa Bình bị khép nhiều tội danh và có thể lãnh án tổng cộng lên tới 120 năm tù.

Cũng trong phiên xử hôm nay, công dân Úc Sean Turnell, nguyên là cố vấn kinh tế cho bà Aung San Suu Kyi, và ba cựu bộ trưởng Miến Điện trong chính quyền dân sự trước đây, đều bị tuyên án ba năm tù. Ngoại trưởng Úc Penny Wong bác bỏ bản án nhắm vào Turnell, đồng thời kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện trả tự do ngay lập tức cho ông. Kinh tế gia Sean Turnell đã bị bắt chỉ vài ngày sau khi quân đội Miến Điện tiến hành đảo chính, lật đổ chính quyền do dân bầu lên.

Giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, bà Elaine Pearson, nhận định : Một loạt các bản án vừa tuyên hôm nay cho thấy tập đoàn quân sự "không chút ngần ngại khẳng định là một chế độ bất hảo bị quốc tế tẩy chay". Human Rights Watch kêu gọi cộng đồng quốc tế "phối hợp hành động" để "khôi phục tình hình nhân quyền tại Miến Điện". 

Thanh Hà

Published in Châu Á

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc gặp các quan chức tập đoàn quân sự Miến Điện

Phan Minh, RFI, 17/08/202

Hôm 17/08/2022, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Noeleen Heyzer đã bắt đầu gặp các quan chức của tập đoàn quân sự cầm quyền tại thủ đô Naypyidaw. Phát ngôn viên tập đoàn quân sự Miến Điện Zaw Min Tun cho biết bà Heyzer sẽ gặp tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự và Wunna Maung Lwin, ngoại trưởng của chính quyền quân sự, vào cuối ngày.

miendien1

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Noeleen Heyzer đến sân bay quốc tế Rangoon, Miến Điện, ngày 16/08/2022.  © AP

Theo hãng tin AFP, trích dẫn Liên Hiệp Quốc, trong chuyến thăm Miến Điện, bà Heyzer sẽ đề cập đến tình hình đang xấu đi trong nước cùng với các mối quan ngại trước mắt, cũng như những mục tiêu ưu tiên khác trong nhiệm kỳ của bà.

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện đã không trả lời AFP về việc bà có sẽ gặp lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi hay không. Bà Aung San Suu Kyi, 77 tuổi, đã bị giam kể từ cuộc đảo chính của quân đội và đã phải nhận thêm một án tù hôm 15/08 tại một tòa án quân sự bí mật, nâng tổng mức án của bà lên 17 năm tù.

Miến Điện đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội nắm chính quyền vào tháng 2/2021 và vấp phải một phong trào phản kháng dữ dội. Theo một tổ chức ở Miến Điện, hơn 2.200 người đã thiệt mạng và hơn 15.000 người bị bắt trong chiến dịch của quân đội đàn áp những người chống đảo chính.

Các nỗ lực ngoại giao của Liên Hiệp Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng cho tới nay đạt được rất ít tiến bộ, do các tướng lĩnh vẫn từ chối thảo luận với phe đối lập.

Phan Minh

************************

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên đến thăm Miến Điện

Thùy Dương, RFI, 16/08/2022

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, Noeleen Heyzer, hôm 16/08/2022 lần đầu tiên đến thăm quốc gia Đông Nam Á đang chìm trong khủng hoảng từ sau vụ đảo chính của tập đoàn quân sự hôm 01/02/2021 lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi.

miendien2

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Noeleen Heyzen.  © dppa.un.org

Thông cáo hôm thứ Hai 15/08 của Liên Hiệp Quốc cho biết khi tiếp xúc với tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện, đặc sứ Noeleen Heyzer sẽ đề cập đến tình hình đang xấu đi, đến những mối quan ngại trước mắt, cũng như các mục tiêu ưu tiên khác trong nhiệm kỳ của bà.

Theo Reuters, phát ngôn viên tập đoàn quân sự, Zaw Min Tun, nói với truyền thông là bà Noeleen Heyzer sẽ gặp lãnh đạo chính quyền quân sự,cũng như các bộ trưởng hàng đầu của Miến Điện, và hiện chưa đề xuất gặp cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi, 77 tuổi, hiện đang bị giam trong một nhà tù ở Naypyidaw. Trước đó, tập đoàn quân sự cầm quyền đã không đồng ý để đặc sứ ASEAN tiếp xúc với bà.

Chuyến thăm của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện diễn ra một hôm sau khi nhà lãnh đạo dân sự bị lật đổ Aung San Suu Kyi bị kết án thêm 6 năm tù giam vì cáo buộc tham nhũng. Theo một nguồn tin thông thạo hồ sơ, bà Aung Suu Kyi ra tòa hôm qua trong tình trạng sức khỏe tốt, nhưng không bình luận gì sau khi bản án được tuyên. Trước đó, giải Nobel Hòa Bình đã bị tập đoàn quân sự kết án 11 năm tù giam.

Ngay trong ngày hôm qua, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ gọi bản án nói trên là "sự đối đầu với công lý và Nhà nước pháp quyền", đồng thời kêu gọi tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện "trả tự do ngay lập tức cho bà Aung San Suu Kyi và tất cả những người bị giam cầm bất công, trong số đó có cả các dân biểu được bầu lên một cách dân chủ".

Trong khi đó, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Josep Borrell tố cáo cách hành xử "bất công" của tập đoàn quân sự đối với Aung San Suu Kyi và kêu gọi tập đoàn quân sự "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà và các tù nhân chính trị, cũng như tôn trọng nguyện vọng của nhân dân".

Thùy Dương

************************

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Miến Điện hành quyết 4 tù nhân chính trị

Thùy Dương, RFI, 28/07/2022

Ngày 27/07/2022, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện hành quyết 4 tù nhân chính trị.

miendien3

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah (trái) và đặc phái viên của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Noeleen Heyzer họp báo tại trụ sở Quốc Hội ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 26/07/2022 . AP

Hai ngày sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện thông báo đã hành quyết 4 tù nhân chính trị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố lên án vụ hành quyết, đồng thời kêu gọi Miến Điện trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo dân sự bị phế truất Aung San Suu Kyi, cũng như các tù nhân đang bị giam giữ vô cớ.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng nhận được sự tán thành của Nga và Trung Quốc, vốn là hai đồng minh chính từng ủng hộ tập đoàn quân sự Miến tại Liên Hiệp Quốc, cũng như của nước láng giềng Ấn Độ. 

Trên Twitter, tổ chức Chính phủ Thống nhất Quốc gia (NUG), bao gồm các nghị sĩ Miến Điện, đa số thuộc đảng của bà Aung San Suu Kyi, đã rút vào hoạt động bí mật để chống lại chế độ quân sự cầm quyền sau vụ đảo chính tháng 02/2021, ngay lập tức hoan nghênh phản ứng của Hội đồng Bảo an và nhấn mạnh đã đến lúc Liên Hiệp Quốc "cần có các biện pháp cụ thể chống lại tập đoàn quân sự" Miến Điện.

Trước đó, đáp lại những lời lên án, chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế về vụ hành quyết các nhà đối lập, tập đoàn quân sự Miến Điện tuyên bố 4 tù nhân chính trị đó "đáng bị tử hình nhiều lần". Đây là 4 người đầu tiên bị hành quyết tại Miến Điện tính từ 30 năm nay. Trong số đó, có Phyo Zeya Thaw, 41 tuổi, nghệ sĩ tiên phong về nhạc rap, từng là dân biểu thuộc đảng của bà Aung San Suu Kyi, ông Kyaw Min Yu, 53  tuổi, nhà đối lập nổi tiếng từ phong trào phản kháng chống chế độ quân sự hồi năm 1988, hai tử tù còn lại bị quân đội tố cáo đã giết hại một phụ nữ mà họ nghi ngờ là cung cấp tin tức cho tập đoàn quân sự.

AFP nhắc lại, từ sau vụ lật đổ chính quyền dân sự, tập đoàn quân sự Miến Điện đã đàn áp phong trào chống đảo chính, giết hại hơn 2.000 thường dân, tiến hành hơn 15.000 vụ bắt bớ.

Thùy Dương

Published in Châu Á

Tập đoàn quân sự Miến Điện (Tatmadaw) đã sử dụng mức án cao nhất để trừng phạt đối lập. Ba mươi bốn năm sau lần thi hành án tử hình cuối cùng, bốn nhà đối lập, trong đó có một dân biểu của chính quyền dân sự, đã bị hành quyết trong tù vì "các hành vi khủng bố tàn bạo và vô nhân tính", lý do được chính quyền quân sự thông báo ngày 25/07/2022.

miendien1

Một công dân Miến Điện tham gia biểu tình bên ngoài đại sứ quán Miến Điện ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26/07/2022, tay cầm ảnh 4 tù nhân chính trị bị tập đoàn quân sự Miến Điện hành quyết trong nhà tù. AP - Sakchai Lalit

Tập đoàn quân sự gieo rắc sợ hãi

Quyết định tử hình, bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, đánh dấu một ngưỡng mới trong chiến dịch trấn áp đối lập của tập đoàn quân sự kể từ cuộc đảo chính ngày 01/02/2021, sau khi họ đã bất lực, không khống chế được phong trào dân sự và kháng chiến vũ trang trên cả nước. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhận định của nhà nghiên cứu Chong Jia Ian, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), được nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn : "Tập đoàn quân sự trong tình cảnh khó khăn nên tìm cách khủng bố".

Trước hết, kinh tế Miến Điện rơi vào khủng hoảng vì bị phương Tây cấm vận và tác động từ đại dịch Covid-19. Theo đại sứ mãn nhiệm Anh tại Miến Điện Pete Vowles, được nhật báo Washington Post trích dẫn ngày 25/07, giới tướng lĩnh "chắc chắn đã đánh giá sai thực lực để giải quyết vấn đề. Họ thất bại trong việc củng cố quyền lực và càng cho thấy không có khả năng quản lý kinh tế và đảm nhận những chức năng cơ bản của Nhà nước. Dường như họ mất uy tín hơn bao giờ hết".

Trong 18 tháng cầm quyền, tập đoàn quân sự đã kết án tử hình hơn 100 người, bắt giam khoảng 15.000 người trong khuôn khổ thiết quân luật. Việc Kyaw Min Yu, nhà đấu tranh xuất thân từ phong trào sinh viên 1988 và Phyo Zeya Thaw, nghệ sĩ hip-hop biểu tượng cho thế hệ mới của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (LND), bị hành quyết cùng với hai người khác còn là thông điệp của chế độ quân sự cảnh cáo phong trào kháng chiến : "Dù anh là gương mặt nổi tiếng hay là người vô danh, thì không ai, kể cả cộng đồng quốc tế, có thể bảo vệ anh, tập đoàn quân sự muốn nói thế", theo nhận định của một nhà ngoại giao ẩn danh tại Miến Điện với Le Figaro.

Khó thắng cuộc nội chiến

Vẫn theo nhà ngoại giao trên, "trên thực tế, tập đoàn quân sự đang bị thụt lùi. Cuộc tấn công của quân đội đang gặp nhiều hạn chế". Thực vậy, dù đã dày dặn kinh nghiệm chống các nhóm nổi dậy vũ trang người thiểu số trong suốt nhiều thập niên, tập đoàn quân sự Miến Điện không lường được sự liên kết giữa những lực lượng này và phong trào dân sự đối lập để tạo thành mạng lưới kháng chiến mạnh mẽ trên cả nước, tập hợp dưới tên gọi mới Lực lượng Phòng vệ Nhân Dân (People’s Defence Force, PDF), hiện có khoảng 60.000 thành viên.

Chiến thuật đánh du kích cũng khiến quân đội Miến Điện gặp khó khăn. Trước "kẻ thù" liên tục di động, chế độ quân sự đã không kiểm soát được những trung tâm lớn. Ngoài ra, các cuộc xung đột diễn ra trên quy mô toàn quốc, từ đồng bằng đến miền núi, thay vì thường tập trung ở vùng núi biên giới như trước đây, buộc quân đội phải phân tán quân. Thêm vào đó, tập đoàn quân sự cũng đang phải đối mặt với nạn đào ngũ, trong khi lại khó tuyển tân binh.

Do không đủ lực lượng để đàn áp phong trào nổi dậy, quân đội sử dụng biện pháp mạnh và dã man hơn : triển khai vũ khí hạng nặng, huy động cả không quân, để oanh kích các vùng núi biên giới, "oanh kích vào cả những ngôi làng, tàn sát thường dân, đốt phá nhiều thành phố trên cả nước", theo ghi nhận của Joshua Kurlantzick, thuộc Viện Quan hệ Quốc tế (Council on Foreign Relations), với nhật báo Washington Post.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty Internation) ghi nhận trong tuần qua, quân đội Miến Điện gài mìn xung quanh ít nhất 20 ngôi làng ở bang Kayah, gần biên giới Thái Lan, nơi lực lượng thiểu số Karen đang chiến đấu chống quân chính phủ. Máy bay Miến Điện tấn công quân nổi dậy từng "bay nhầm" sang không phận của Thái Lan, buộc không quân nước này phải giám sát.

Ngày càng bị cô lập

Những quyết định được đưa ra vì vô vọng càng khiến tập đoàn quân sự Miến Điện bị cô lập hơn. Ngoài những lời chỉ trích, lên án của ASEAN và cộng đồng quốc tế, chế độ của tướng Min Aung Hlaing không nhận được sự đồng tình của Trung Quốc. Bắc Kinh, vẫn ngầm ủng hộ tập đoàn quân sự Miến Điện, bị rơi vào thế khó xử sau khi 4 nhà đối lập Miến Điện bị xử tử.

Ngày 25/07, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phải lên tiếng kêu gọi Miến Điện giải quyết các cuộc xung đột trong khuôn khổ Hiến pháp. Trước đó, ngoại trưởng Vương Nghị cũng khẳng định Trung Quốc mong tất cả các bên liên quan ở Miến Điện ưu tiên giải quyết tình hình cho phù hợp với lợi ích của dân tộc, tiến hành hòa giải chính trị để đi đến hòa bình và ổn định bền vững. Tuy nhiên, dường như chế độ của tướng Min Aung Hlaing không để tâm đến lời kêu gọi của đồng minh Bắc Kinh.

Thu Hằng

Published in Châu Á