Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 28 juin 2023 09:05

Báo chí gì cũng thế thôi !

Làng báo cộng sản Việt Nam dược lệnh phải tăng cường bảo vệ nền tang tư tưởng Đảng, ưu tiên Chủ nghĩa Mác-Lênin-Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng.

baochi1

Ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, phát tại Hội nghị kỷ niệm 98 năm ngày "Báo chí cách mạng Việt Nam" (21/6/2023)  - Ảnh minh họa

Nội dung này đã được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đưa ra tại Hội nghị kỷ niệm 98 năm ngày được gọi lả "Báo chí cách mạng Việt Nam" (21/06/1925 - 21/6/2023).

Ngày 21/6/1925 là ngày Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Hồ Chí Minh lãnh đạo chính thức ra đời. Mục đích của ông Hồ là dung Thanh Niên làm vũ khí tuyên truyền đưa Chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, và đặt nền tảng cho công tác xây dựng đảng.

Do đó, thế hệ báo chí cộng sản sau này được dùng để tuyên truyền là chính trong hai cuộc chiến gọi là "chống Pháp dành độc lập (1945-1954)" và "chống Mỹ cứu nước" (1954-1975).

Tuy nhiên, bên cạnh công tác thông tin và tuyên truyền, làng báo cộng sản đã vào hùa với Đảng trong nỗ lực xuyên tạc sự thật và phản bội nhân dân trong hai tội ác lịch sử của đảng trong vụ Cải cách Ruộng đất từ 1953-1956 tại miền Bắc Việt Nam và thảm sát Mậu Thân năm 1968 ở Huế và khắp miền Nam.

Vì vậy, những "nhà báo cộng sản", vì là đảng viên nên phải viết theo lệnh Đảng. Họ chính là "cán bộ báo chí", hoạt động dưới quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đảng cũng độc quyền báo chí khi không cho tư nhân ra báo, hay lập đài Truyền hình và Phát thanh để cạnh tranh với báo nhà nước.

Do đó, nói rằng báo chí ở Việt Nam hoàn toàn tự do theo tiêu chuẩn chung của các nền báo chí văn minh là sai sự thật.

Bằng chứng "ăn theo"

Bằng chứng là báo chí nhà nước chỉ thông tin theo Công an trong vụ nổi loạn tấn công của đồng báo Thượng vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 0g35 ngày 11/6 (2023) làm 9 người chết và 2 người bị thương.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết : "Qua khai thác ban đầu, số đối tượng bị bắt giữ phần nhiều là đối tượng trẻ, thực hiện hành vi do bị xúi giục, kích động qua không gian mạng và bị kích động chia rẽ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số.."..

Ông nói : "Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số đối tượng Fulro lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài".

Bách khoa Toàn thư mở viết : "Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các Sắc tộc bị áp bức, hoặc FULRO (đọc là Phun-rô, tiếng Pháp : Front Uni de Lutte des Races Opprimées) là liên minh chính trị - quân sự của các sắc tộc Cao nguyên Trung phầnChămKhmer tồn tại từ năm 1964 đến 1992.

Tổ chức này chủ trương đấu tranh cho quyền tự quyết của các sắc tộc thiểu số, thực hiện chiến tranh du kích để ly khai vùng Tây Nguyên khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài tin của Công an, làng báo cộng sản Việt Nam đã không dám cử phóng viên đi điều tra hư thật vụ nổi loạn. Đây là vụ tấn công đầu tiên từ sau cuộc biểu tình đòi đất bị chiếm và chống đản áp tự do thờ phượng, tôn giáo của 30.000 đồng bào thiểu số tại Ban Mê Thuột (Đắk Lắk) trong những năm 2001 và 2004.

Mặc dù theo thống kê chính thức của báo Xây dựng đảng, vào năm 2022 cả nước có : 127 cơ quan báo, 670 cơ quan tạp chí (có 327 tạp chí lý luận chính trị và khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình.

Với số lượng khổng lồ này, mỗi năm người dân phải đóng bao nhiêu tiền thuế để nuôi sống những người làm báo ? Trong khi dân không được hưởng lợi gì do những cơ quan này mang lại cho Đảng.

Vậy mà Đảng vẫn cấm không cho tư nhân ra báo, lập hội, hội họp tự do và lập đảng chính trị, nói chi đến một "kênh ngôn luận đối lập".

Vẫn chưa hài lòng ?

Tuy nhiên, trong Diễn văn ngày 21/06/2023, ông Võ Văn Thưởng, một mặt tán dương những thành tựu của báo chí nhà nước trong chặng đường dài 98 năm, nhưng đồng thời cũng chỉ thị báo chí phải làm những việc sau đây :

Trước hết, tôi đề nghị cơ quan báo chí và những người làm báo phải ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, với bạn đọc, về sứ mệnh mà mình gánh vác. Người làm báo phải luôn nhận thức sâu sắc "làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng", "nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng".

Thứ hai, đội ngũ những người làm báo tiếp tục thể hiện bản lĩnh, dấn thân, đi đầu trong những vấn đề lớn, vấn đề mới, vấn đề khó của đất nước, bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh kịp thời, sinh động những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin hữu ích, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ xã hội, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí.

Thứ babáo chí phải là ngọn cờ đầu, kết nối và huy động các nguồn lực, bao gồm trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cảm hứng năng động, sáng tạo, cống hiến của toàn dân ; nuôi dưỡng, khơi gợi, khích lệ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc ; xây đắp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Thứ tư, kiên quyết đấu tranh góp phần loại bỏ những gì còn cản trở, kìm hãm, gây hại cho tiến trình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng, nhiều chiều, nhiều vấn đề mới, chưa được kiểm chứng, thông tin sai lệch, mưu đồ lợi dụng tự do dân chủ để đi ngược lại các giá trị, mục tiêu mà nền báo chí cách mạng đã và đang phấn đấu, báo chí cần chủ động, nhạy bén, phát hiện và dự báo các vấn đề, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh sắc bén với các luận điệu sai trái, thù địch, góp phần củng cố, vun đắp niềm tin của nhân dân. Báo chí tiếp tục là vũ khí quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tệ nạn xã hội.

Ông Võ Văn Thưởng đã có thời giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo lâu năm nên ngôn ngữ ông không hề thay đổi khi nói chuyện với những người làm báo đảng.

Do đó, không lạ khi nghe ông chỉ thị các nhà báo phải :

- Đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân và danh dự của cá nhân lên từng trang viết, từng sản phẩm báo chí ;

- Hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với vị thế của một nền báo chí sắp tròn 100 năm tuổi.

Tát nước theo mưa

Người kế nhiệm ông Thưởng cầm đầu Ban Tuyên giáo Trung ương là Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Ông Nghĩa đã "tát nước theo mưa" khi nói với báo chí trong nước : "Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học-công nghệ, báo chí Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, làm tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời, hấp dẫn, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin, phản bác hiệu quả những thông tin sai trái, những luận điệu thù địch của các thế lực phản động ở trong và ngoài nước, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng".

Lời yêu cầu của ông Nghĩa đã phản ảnh sự lo âu lan rộng trong đảng hiện nay về sức mạnh của "mạng xã hội". Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và truyền thông đã không cao kiểm soát được những thông tin phát tán trên "không gian mạng internet", mặc dù Việt Nam đã có Luật an ninh mạng và Bộ Công an vào cuộc đấu tranh lọc tin.

Như vậy thấy rõ, dù Ban Tuyên giáo và Nhà nước có "ba đầu, sáu tay" cũng không ngăn chặn đường trào lưu của truyền thông đại chúng trong thời đại ngày nay. Chuyện này cũng giống như cuộc "phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" và "đề phòng tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, dù rất vất vả mà vẫn chỉ "tiến được một bước".

Do đó, việc kỷ niệm 98 năm "ngày báo chi cách mạng Việt Nam" chả có ý nghĩa gì quan trọng, ngoài thực tế là "báo chí cách gì cũng thế thôi".

Phạm Trần

(28/06/2023)

*************************

‘Lằn ranh đỏ’ giữa thông tin và tuyên truyền của báo chí Việt Nam

RFA, 27/06/2023

Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Tuyên giáo Việt Nam mới đây có bài cho rằng, trong bất cứ bối cảnh nào, mục đích quan trọng nhất của những người làm báo chí vẫn phải là vì con người, vì công chúng, lấy công chúng làm trung tâm trong phát triển báo chí hiện đại.

baochi2

Một sạp bán báo ở Việt Nam. AFP Photo

Với việc kiểm soát hoàn toàn báo chí như tại Việt Nam, thì báo chí phục vụ công chúng như thế nào ? Giới hạn ra sao ? Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già hôm 27/6 nhận định với RFA từ Sài Gòn :

"Tạm chia báo chí là giải trí và tin tức thời sự. Về giải trí có thể nói là thừa mứa, ê hề và thậm chí công chúng bội thực với rất nhiều sản phẩm nhảm nhí, cổ suý cho cách sống ích kỷ và đạo đức giả. Họ đưa những nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực từ nghệ sĩ cho đến doanh nhân… cổ suý cho cách sống để trở thành những người thành công. Hầu hết có một khuôn mẫu giàu có, xe hơi nhà lầu… họ lấy những câu phát ngôn của giới này làm châm ngôn cho người dân, đặc biệt là lớp trẻ… Họ ru ngủ vào cách sống đó, thậm chí có những vị trọc phú phát ngôn rất ngớ ngẩn, không giúp ích được gì cho giới trẻ".

Về tin tức thời sự, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, dù cho báo chí truyền hình đưa một đề tài về chống tham nhũng, văn hóa, giáo dục hay đối ngoại… thì người dân cũng chỉ nhận được những sản phẩm rất nghèo nàn, chậm chạp, khô cứng vì định hướng phải phục vụ cho đảng là tuyệt đối. Ông Già nói tiếp :

"Điều này Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã thừa nhận. Nói chung cả hai đề tài giải trí và tin tức thời sự, thì báo chí Việt Nam cung cấp những sản phẩm cho người dân… nếu gọi là món ăn thì đó là những món ăn không sạch, thực phẩm biến đổi gien… Ban đầu nó tốt đối với họ vì định hướng được dư luận, kiểm soát được tư tưởng toàn dân. Rõ ràng từ năm 1975 đến nay đảng đã làm được điều này".

Theo nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, cái mà Nhà nước Việt Nam cho là tốt vì đã ổn định chính trị, nhưng về lâu dài sẽ nguy hại. Ông Già cho rằng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên suy nghĩ việc này. Đó là gần nửa thế kỷ qua, cái tốt đó đã làm tha hóa về phẩm giá làm người và bệ rạc về tri thức. Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già nói thêm :

"Chính hai điều này đã làm cho đất nước khó phát triển. Bởi vì sự phát triển chỉ là bề nổi, quan trọng là phẩm giá của một quốc gia ngày càng xấu đi trong mắt quốc tế. Thứ hai là năng lực của người dân ngày càng bạc nhược, đó là hai mấu chốt quan trọng mà báo chí đã góp tay làm mài mòn hai tính chất này rất lớn. Và đây chính là mối nguy hại cho sự trường tồn của dân tộc Việt Nam".

baochi3

Một người bán báo tại Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP Photo.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có khoảng 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình với đội ngũ nhà báo lên tới khoảng 40.000 người. Tất cả các cơ quan báo chí này đều phải chịu sự kiểm soát thông tin của nhà nước mà cụ thể là theo đường hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Một người dân ở Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an toàn nói với RFA hôm 27/6 :

"Tôi phân biệc thành hai loại, thứ nhất là truyền thông, thứ hai là tuyên truyền. Việt Nam thì nặng tính tuyên truyền hơn là truyền thông. Nếu là truyền thông thì phải có lợi cho Nhà nước, nhưng nếu có lợi cho Nhà nước thì lại mang tính tuyên truyền, chứ không phải là truyền thông. Truyền thông là phải đa chiều, nhưng tuyên truyền thì chỉ có một chiều. Tôi có cảm giác những thông tin người ta muốn tìm hiểu, thì phải đọc báo nước ngoài để tìm hiểu truyền thông đa chiều. Còn đọc báo trong nước chỉ mang tính tuyên truyền có lợi cho nhà nước thôi, không có lợi cho người dân".

Tuyên truyền là công cụ rất hữu hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Ban Tuyên giáo là cơ quan chỉ huy toàn bộ việc tuyên truyền của Đảng, hay nói cách khác là công tác tẩy não người dân, thuyết phục người dân, tin tưởng và theo Đảng Cộng sản. Dù thông qua internet và mạng xã hội, nhiều người cũng đã có được thông tin xác thực. Tuy nhiên một số đông người ở Việt Nam vẫn bị lừa bởi sự tuyên truyền của Ban Tuyên giáo thông qua báo chí nhà nước.

Tiến sĩ - nhà báo Hồ Bất Khuất, Trưởng ban biên tập Tạp chí "Gia đình và Trẻ em", khi trả lời RFA liên quan vấn đề này trước đây cho biết :

"Làm báo là phải tuân theo nguyên tắc đầu tiên đó là tôn trọng sự thật, chỉ nói sự thật thôi. Còn có những sự thật không nói được thì thôi, đành thế, rất tiếc là sự thật đấy không nói được. Thứ hai là báo chí Việt Nam thì có tổng biên tập, mình có thể viết nhưng người ta không in, biết chắc người ta không đăng cho mình thì cũng chả viết làm gì, thành ra nhiều sự thật đáng tiếc là chưa nói được".

Theo Nhà báo Hồ Bất Khuất, báo chí Việt Nam chỉ chưa nói hết được sự thật thôi. Theo ông Khuất, báo chí Việt Nam rất thận trọng, nhiều tin tức gì rõ ràng, được phép rồi mới đăng, mới nói… Nhưng ông Khuất cho rằng, nếu cứ kéo dài như thế thì sẽ không làm báo được. Vì một trong những chức năng của báo chí là thông tin phải nhanh, chính xác.

Nguồn : RFA, 27/06/2023

Published in Diễn đàn

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - ông Nguyễn Văn Thể, khi tham dự Lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cho rằng báo chí là lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ; cần chủ động bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết...

baochi1

Một người bán báo tại Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP Photo

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có khoảng hơn 800 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình... Tất cả các cơ quan báo chí này đều phải chịu sự kiểm soát thông tin của nhà nước mà cụ thể là theo đường hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài Ban Tuyên giáo Trung ương và ở các tỉnh thành. Các tờ báo còn bị kiểm duyệt thông qua việc bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí như bí thư chi bộ, đảng bộ của các nơi này... Liệu với sự kiểm soát như vậy báo chí có thể chủ động công việc của mình ? Nhà báo Quang Hữu Minh từ Việt Nam cho rằng :

"Hiện giờ thông tin xấu độc được xem là thông tin không theo định hướng của Đảng. Người ta nói sự thật mất lòng. Kể cả mình nói đúng, nói sự thật nhưng làm mất uy tín của Đảng thì Đảng cũng bị coi đó là thông tin xấu độc".

Theo ông Minh, báo chí Việt Nam bây giờ có nhiều nhu cầu, chứ không chỉ nhu cầu về thông tin. Khi người quản lý báo chí thấy một nội dung không thích hoặc không muốn đưa tin vì một lý do nào đó, thì họ tạm xếp vào thông tin "xấu độc". Ông Minh nói tiếp :

"Nó xấu với ai, độc với ai thì tính sau. Nói thông tin xấu độc là nói rất chung chung. Có khi cán bộ của Đảng ở cấp dưới họ thấy đó là xấu độc, lên tới cấp cao thì lại là thông tin tốt thì sao ?"

Những từ ngữ như ‘thông tin xấu độc’, ‘chống phá’ hay ‘thế lực thù địch’ nhiều năm qua luôn được chính quyền Việt Nam nhắc đến trong tất cả các hình thức tuyên truyền lẫn hành động cụ thể. Nhà báo Lê Trung Khoa từ Đức quốc khi trả lời RFA liên quan vấn đề này nhận định :

"Theo tôi thì Đảng cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn định hướng dư luận bằng cách sử dụng toàn bộ những hệ thống, cơ quan báo chí của Nhà nước và không cho báo chí tư nhân xuất hiện và phát triển. Chính vì vậy mà họ rất sợ những thông tin sự thật được đưa ra, được lan truyền, được bình luận của người dân... Họ phải tìm mọi biện pháp, họ vận động mọi cơ quan, đoàn thể trong nước, mọi Ngành và mọi Bộ để làm sao dập tắt những thông tin mà họ nói rằng xấu độc, nhưng thực tế đó là những thông tin nói lên sự thật".

Tại Hội nghị báo chí toàn quốc vào ngày 24 tháng 12 năm 2022, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Trọng Nghĩa thừa nhận báo chí Nhà Nước đi sau mạng xã hội và kêu gọi cải tổ để cạnh tranh. Tuy nhiên vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lại không nói rõ nguyên nhân của sự chậm trễ này ? Việc cải tổ có hiệu quả hay không khi báo chí vẫn do Ban Tuyên Giáo chỉ đạo ?

Một Nhà báo không nêu tên vì lý do an toàn từ Sài Gòn nhận định về việc làm báo ở Việt Nam :

"Đối với chế độ, nguyên tắc của báo chí Việt Nam, hay đúng hơn là do các ổng tự dựng lên, mặc dù luật báo chí là tự do báo chí, nhưng luôn luôn báo chí Việt Nam phải viết theo định hướng. Đảng lãnh đạo toàn diện thì phải chấp nhận nghe lệnh của đảng thôi, trong khi đó hiến pháp của Việt Nam thì vẫn ghi trong điều 2 là tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng có bao giờ nhà báo nào được tự do để viết đâu, dám viết thẳng viết thật đâu ?"

Theo Báo cáo toàn cầu về tự do báo chí năm 2023 của tổ chức Phóng viên Không biên giới - RSF đã xếp Việt Nam vào nhóm ba quốc gia đứng cuối bảng. Hai nước còn lại là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Trả lời RFA từ Quảng Trị trước đây, Nhà báo Hoàng Đức cho rằng báo chí do nhà nước kiểm soát ít được độc giả quan tâm :

"Thời gian qua theo dõi báo chí Việt Nam thì tôi thấy có một thực tế, vì báo chí Việt Nam đưa tin theo định hướng nên ít sự quan tâm của bạn đọc, bây giờ đài truyền hình hay một số tờ báo in lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên thì còn bán được, còn tất cả báo khác thì rất ảm đạm, người ta không quan tâm đến báo chí lắm. Bây giờ thông tin nhiều trên mạng xã hội thì có lẽ người ta quan tâm hơn, còn báo chí nhà nước thì ít được sự quan tâm của độc giả. "

Theo Nhà báo Hoàng Đức, báo chí Việt Nam mang tính chất tuyên truyền, định hướng… mà đã tuyên truyền thì hàm lượng sự thật trong đó rất ít, thậm chí không đáng kể, cho nên người khán giả xem đài, độc giả ít quan tâm, vì những thông tin đó chậm, tuyên truyền định hướng, không hấp dẫn, không còn mang tính chất báo chí nữa.

Published in Việt Nam

Ngại khui tham nhũng ?

Đầu tháng 11/2020, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội khóa 14, đại biểu Phan Thị Minh Hiền (đoàn Phú Yên) chất vấn rằng, hoạt động theo tôn chỉ mục đích liệu sẽ hạn chế báo chí chống tham nhũng không ?

trungthuc1

Hàng loạt cơ quan báo chí vừa nhận ‘án phạt’ vì Bộ Thông tin và truyền thông cho rằng "không đúng tôn chỉ mục đích", như là việc "giấy phép tạp chí", nhưng phát hành lại là "báo".

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định điều này không hạn chế việc chống tham nhũng của báo chí. Bởi cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực chuyên ngành của cơ quan chủ quản có toàn quyền đăng tải thông tin về các vụ việc tiêu cực, tham nhũng theo chuyên ngành, thậm chí báo chí viết rất sâu.

Như vậy, vấn đề đặt ra, nếu những thông tin không chuyên ngành, mà phát hiện sai phạm tiêu cực, thì cơ quan tòa soạn không có tôn chỉ mục đích, liệu chăng phải "bỏ qua" ! ? Như vậy, vẫn là hạn chế chống tiêu cực.

Không thể cứ duy ý chí "bịt miệng"

Những người đang chịu trách nhiệm quản lý hành chánh về báo chí cần phải thấy và hiểu rõ rằng giữa môi trường truyền thông mở, đội ngũ phóng viên báo chí phải được thỏa sức sáng tạo ra những sản phẩm truyền thông mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung.

Những sản phẩm báo chí multimedia (đa phương tiện) ra đời, với các kiểu bài như : infographics, mega story, e-magazine, long-form… đã không còn xa lạ với độc giả, tạo nên những món ăn tinh thần mới mẻ, khác với những bài báo chỉ gồm chữ viết và ảnh minh họa đơn thuần. Đó là những tác phẩm báo chí bao gồm cả chữ viết, ảnh, video, ảnh động, file âm thanh, các yếu tố đồ họa được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới. Những thay đổi lớn trong cách tiếp nhận thông tin của độc giả buộc báo chí đứng trước những thay đổi sâu rộng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh mạng xã hội có sức ảnh hưởng sâu rộng, tin giả (fake news) lan tràn khắp nơi, thì báo chí không còn là phương tiện truyền thông độc quyền. Báo chí bị đặt vào một thế cạnh tranh khó khăn, khi vừa phải đảm bảo về tốc độ đưa tin, vừa phải khẳng định sự đáng tin cậy của mình đối với công chúng.

"Tạp chí" là gì theo cách nghĩ của "quan bề trên" ?

Sở dĩ phải có những "mâm cơm đa dạng" trên – nói theo ngôn ngữ vĩ mô và khẩu khí kiểu Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng một chút, thì thời kỳ công nghệ số hiện nay khiến báo chí Việt Nam đứng trước những cơ hội và thách thức lớn bởi những Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)…

Luật Báo chí hiện hành, ở Điều 3 có 20 điểm giải thích từ ngữ về báo chí, song chưa nêu rõ khái niệm về "tạp chí", mới chỉ nêu "tạp chí điện tử" và "tạp chí khoa học".

Trong khi đó thì "báo chí" là cụm từ thuần Việt, mang hàm nghĩa thông báo được ghi chép lại. Chính việc chưa làm rõ sự khác biệt giữa báo và tạp chí ở Luật Báo chí đã dẫn đến những cách hiểu khác nhau, đã ảnh hưởng đến việc gọi là "sắp xếp và quy hoạch lại hệ thống báo chí" như hiện nay.

Khác với báo có đội ngũ tác nghiệp chủ yếu là phóng viên và cộng tác viên tích cực ở các cơ sở ; đội ngũ người viết cho tạp chí chủ yếu là cộng tác viên, là những nhà khoa học, chuyên gia giàu kinh nghiệm thông hiểu các vấn đề nghiệp vụ và các biên tập viên là những nhà khoa học, chuyên gia vững về nghiệp vụ biên tập chuyên môn của từng lĩnh vực.

Nghiên cứu chuyển tải thông tin của tạp chí thông tin ngôn luận thường là những vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội. Đối tượng phục vụ của loại tạp chí này bao gồm số đông các tầng lớp dân cư. Còn tạp chí nghiệp vụ chuyên ngành đi sâu nghiên cứu lý luận nghiệp vụ khoa học thuộc phạm vi hoạt động và chức năng nghiệp vụ chuyên ngành có đối tượng phục vụ chủ yếu là những người ở trong ngành…

Cùng là ‘nịnh Đảng", xin đừng cứ hăm he ‘chặt tay’ nhau nữa

Nhìn chung, đối tượng phục vụ của tạp chí so với báo thường hạn hẹp hơn. Đối tượng đọc tạp chí, nhất là tạp chí chuyên ngành, cần có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp để tiếp nhận và tham gia trao đổi, thảo luận, học tập kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến công việc nghề nghiệp và thông tin quan tâm.

Lưu ý, ngay cả cách hiểu trên về "tạp chí" cũng chỉ là góc nhìn học thuật, cần được luật hóa nếu như phía quản lý chuyên trách muốn "xử phạt" với lý do "giấy phép tạp chí", nhưng lại sản xuất và phát hành như "báo chí".

Ninh nọt Đảng một chút, người viết cho rằng cần mở rộng cửa cho tất cả loại hình báo chí, vì dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, những năm qua công tác thông tin, truyền thông đã đóng góp rất tích cực trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, ý chí quyết tâm, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Đông tay vỗ nên kêu, nên xin đừng đe dọa ‘chặt tay’ nhau nữa…

Triệu Tử Long

Nguồn : VNTB, 06/10/2022

************************

Đảng Cộng sản siết chặt "báo hóa" tạp chí, "tư nhân hóa" báo chí để giữ chế độ !

RFA, 06/10/2022

"Quản lý báo chí là một công tác cực kỳ quan trọng của Đảng lâu nay vì Đảng biết rõ sức mạnh hủy diệt của báo chí đối với xã hội" - Một nhà báo kỳ cựu ở trong nước nhận định như vậy khi Bộ Thông tin và truyền thông cho biết sắp tới sẽ xử lý triệt để tình trạng "báo hóa" tạp chí và "tư nhân hóa" báo chí.

baochi2

Người dân Hà Nội xem báo trên tường và biển cổ động kỷ niệm 50 năm Quốc khánh 2/9 (hình minh hoạ). Reuters

Siết chặt quản lý báo chí

Theo thông báo của Bộ Thông tin và truyền thông, kể từ tháng 10/2022, Bộ này sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn hai của Kế hoạch xử lý tình trạng "o hóa" tạp chí, biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí.

Theo đó, Bộ Thông tin và truyền thông nói sẽ cương quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Thậm chí tước quyền sử dụng giấy phéđối với những cơ quan báo chí bị xác định là sai phạm nghiêm trọng, kéo dài, không cầu thị, không nhận thức được việc khắc phục sai phạm. 

Hiện, Bộ Thông tin và truyền thông cho biết đã xác định được khoảng 30 cơ quan báo chí bị cho có du hiệu "o hóa" tạp chí, "tư nhân hóa" báo chí.

Ở giai đoạn một, Bộ này đã thanh tra 16 cơ quan báo chí và ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh, cựu thư ký báo Tuổi Trẻ, với 30 năm làm việc trong ngành báo, cho biết Việt Nam đã và đang thực hiện đề án quy hoạch báo chí đến 2025. Mục đích là khép báo chí vào khuôn khổ, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng cộng sản.

Theo đó, cơ quan chức năng chỉ cấp phép cho một số tờ báo và tạp chí hoạt động theo "tôn chỉ mục đích" của từng tờ. Đảng phân biệt rất rõ báo và tạp chí bằng các tiêu chí cụ thể.

Báo in hoặc báo điện tử là những tờ báo được phéđề cậđến những vấn đề chính trị xã hội đa dạng, ví dụ như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, Sài gòn giải phóng hay VnExpress… Những tờ báo này có đội ngũ phóng viện, tòa soạn chuyên nghiệp. Đây là điều mà tạp chí hoặc trang tin điện tử thì không được phép.

Tạp chí chỉ được phép thông tin những vấn đề chuyên ngành, chuyên sâu, phù hợp với giấy phéđược cấp. Đa số các tạp chí này trực thuộc cơ quan chủ quản là các ban ngành, đoàn thể có tôn chỉ riêng.

Xu hướng "báo hóa" tạp chí

Trong Bộ Tiêu chí  nhận diện "o hóa" các loại hình ấn phẩm ngoài báo, do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành hồi tháng 7/2022, một số tiêu chí được cho là biểu hiện của "báo hóa" tạp chí bao gồm : mẫu trình bày tên gọi của ấn phẩm không có chữ "tạp chí" ; có các chuyên mục như tin nóng, tin hot, đời sống…

Nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh nhận định, hiện nay, các tạp chí luôn có xu hướng bung ra thành tờ báo vì nó sẽ được đề cậđến những vấn đề đa dạng hơn, từ kinh tế đến xã hội, dĩ nhiên là để dễ mưu sinh hơn :

"Vì khi được đề cậđến nhiều lĩnh vực, nó mới có nhiều độc giả, lượng tương tác tăng lên, mới hy vọng khai thác được nhiều quảng cáo và khẳng định được quyền lực báo chí của mình".

Đồng quan điểm, nhà báo Nguyễn An Dân, từ Sài Gòn, nói với RFA rằng :

"Những tờ tạp chí do những doanh nhân có tiền đứng ra làm, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Tạp chí phải đi vào chuyên môn, chuyên ngành nên số lượng độc giả bị hạn chế.

Họ cần phải "báo hóa" để tăng người đọc, để bán quảng cáo, dẫn đến tăng doanh thu. Đó là lý do tạp chí bị báo hóa".

Theo ban Tuyên giáo, một số tờ tạp chí còn biểu hiện báo hóa bằng cách mở nhiều văn phòng đại diện tại các địa phương mà không tương xứng với tầm hoạt động của một tờ tạp chí, rồi thành lập ban phóng viên, mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực thông tin, không khác gì một tờ báo.

"Tư nhân hóa" báo chí

Theo Cục Báo chí , thuộc Bộ Thông tin và truyền thông định nghĩa : "Tư nhân hóa báo chí" bản chất là cơ quan báo chí giao các chuyên trang, chuyên mục cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, chuyển giao quyền kiểm soát một phần nội dung trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích liên kết".

"Tư nhân hóa báo chí" xảy ra khi lợi ích đối với cơ quan báo chí nhỏ hơn nhiều so với lợi ích mà đối tác liên kết thu được. Và tình trạng này xảy ra là do lãnh đạo cơ quan báo chí không kiểm soát tốt lợi ích trong sự liên kết giữa báo chí và thành phần kinh tế khác.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh phân tích, cái gọi là "tư nhân hóa báo chí" ở Việt Nam nói một cách dễ hiểu là việc các tờ báo liên kết với một số doanh nghiệp tư nhân để cùng nhau sản xuất và sử dụng thông tin. Việc liên kết này khiến một số tờ báo bị các doanh nghiệp lũng đoạn thông tin và vật chất, điều mà Đảng không bao giờ muốn xảy ra.

Do đó, ông khẳng định chính sách kiên quyết của Đảng là không cho phép tư nhân hóa báo chí. Đó cũng là một trong những mục đích của Đề án quy hoạch báo chí. Những tờ báo nào có dấu hiệu tư nhân hóa, ngay lập tức sẽ bị ban Tuyên giáo "thổi còi" :

"Một thực tế hiện nay là, nhiều tờ tạp chí trực thuộc các cơ quan chủ quản chuyên ngành là do tư nhân bỏ vốn và nắm quyền điều khiển. Đảng biết điều này nên luôn luôn cảnh giác. Nếu các tạp chí ấy chỉ biết kiếm tiền thì được để yên, còn như hó hé ý đồ làm báo chính trị là bị dập tắt ngay".

Lo ngại "báo hóa" tạp chí, tư nhân hóa báo chí

Vậy tại sao các cơ quan quản lý Nhà nước lại lo ngại, dẫn đến việc quyết xử lý triệt để tình trạng "báo hóa" tạp chí và "tư nhân hóa" báo chí ?

Trả lời câu hỏi này, nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh cho biết sở dĩ Việt Nam lo ngại vấn đề "báo hóa" tạp chí là vì nó sẽ gây khó cho vấn đề quản lý báo chí.

"Cứ hình dung, việc quản lý một chục tờ báo dĩ nhiên là dễ hơn quản lý 100 tờ báo. Đảng đã quy hoạch khoảng một chục tờ báo thì cứ thế mà làm, không được thêm bớt lung tung. Nếu hàng chục tạp chí bung ra thành tờ báo thì tất yếu sẽ dẫn đến lộn xộn cho công tác quản lý báo chí và việc này sẽ phá hỏng đề án quy hoạch báo chí mà Đảng đã dầy công xây dựng".

Nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo, từ nước Đức chia sẻ quan điểm với RFA rằng chính quyền Việt Nam luôn dùng mọi cách để hạn chế tự do ngôn luận.

Do đó, theo nhà báo này, các bộ ngành quản lý báo chí buộc phải ban hành nhiều quy định nhằm siết chặt phạm vi hoạt động của các tờ báo, tránh dẫn đến tình trạng "tư nhân hóa" báo chí :

"Tất cả cũng chỉ được đưa tin theo chỉ đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể… Tóm lại, họ sợ rằng tạp chí mà mở rộng phạm vi đưa tin bài thì sẽ tăng sức mạnh và phạm vi hoạt động của tạp chí đó, tiến đến việc ngầm tư nhân hóa báo chí và thúc đẩy tự do ngôn luận".

Muốn giữ chế độ, phải giữ truyền thông

Trước những nỗ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc kiểm soát các hoạt động báo chí, truyền thông như trong thời gian qua, nhà báo Nguyễn Ngọc Vinh nói rằng đó là nhằm chấn chỉnh hoạt động báo chí theo đúng hướng. Theo ông, việc này cũng là bình thường ở Việt Nam. Báo chí phải là công cụ của Đảng, không thể khác hơn :

"Quản lý báo chí là một công tác cực kỳ quan trọng của Đảng lâu nay vì Đảng biết rõ sức mạnh hủy diệt của báo chí đối với xã hội. Vì thế chưa bao giờ Đảng lơ là công tác này.

o Tuổi Trẻ, nơi tôi làm việc 30 năm, đã từng xảy ra trường hợba tổng biên tập liên tiếp bị mất chức cũng vì cố thoát ra các nguyên tắc lãnh đạo báo chí cứng nhắc của Đảng để tìm một chút tự do".

Theo nhà báo Võ An Dân, bởi vì Đảng coi báo chí là chìa khóa giữ chế độ, cho nên :

"Muốn giữ chế độ thì phải giữ cho được truyền thông. Chuyện lạc quan là người dân muốn được làm báo tự do rồi, nhưng chuyện bi quan là Nhà nước vẫn muốn kiểm soát, độc quyền thông tin".

Hôm 28/9 vừa qua, hãng tin Reuters  trích các nguồn tin giấu tên cho biết Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị một luật nhằm hạn chế đưa tin tức lên mạng xã hội vì những lo ngại mà Chính phủ Việt Nam gọi là "báo hóa" mạng xã hội.

Luật mới nhằm đặt cơ sở pháp lý cho biện pháp kiểm soát việc lan truyền tin tức trên các nền tảng như Facebook và YouTube, cũng như buộc thêm trách nhiệm điều tiết cho các nhà cung cấp. Cơ quan chức năng có thể yêu cầu các công ty mạng xã hội cấm các tài khoản vi phạm theo luật Việt Nam.

Nguồn : RFA, 06/10/2022

Published in Diễn đàn

Vì sao phải kêu gọi mua báo Đảng lúc này ?

Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 9/9/2020, đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, và các tờ báo đảng như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật... tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư trung ương đảng cộng sản Việt Nam ban hành trước đây. Trong đó yêu cầu tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng...

keu1

Báo in bán dạo ở Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP

Vì sao phải kêu gọi mua báo Đảng lúc này ?

Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 9/9/2020, đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, và các tờ báo đảng như Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật... tổ chức Hội nghị trực tuyến về việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư trung ương đảng cộng sản Việt Nam ban hành trước đây. Trong đó yêu cầu tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng...

Đây không phải là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ thị tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng... Nhưng vì sao dù đã có chỉ thị của Ban Bí thư trung ương đảng cộng sản Việt Nam đã lâu, mà Ban Tuyên giáo lại phải tiếp tục kêu gọi như vậy ?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 10/9/2020 liên quan vấn đề này, nhận định :

"Nếu chỉ thị đó có hiệu lực trong phạm vi đảng thì không có việc gì cả, một ban của đảng chỉ chị cho các đảng bộ địa phương mua báo của đảng thì không thành vấn đề, đó là chuyện nội bộ của đảng. Khó nhất là người ta lấy tiền ngân sách, tức là tiền thuế của người dân bình thường không phải đảng viên, như tôi chẳng hạn, tôi phải đóng thuế... để đi mua những tờ báo đó... thì mới thành vấn đề... tôi sợ rằng nó rơi vào trường hợp thứ hai, chứ không phải trong phạm vi đảng, dùng quỹ đảng để mua".

Mua báo Đảng có là nhu cầu cần thiết ?

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra chỉ thị đến tất cả các ban ngành ở các địa phương trên toàn quốc, cần nâng cao nhận thức, coi việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng là trách nhiệm, là nhu cầu cần thiết.

Trả lời Đài Á Châu Tự Do hôm 10/9/2020 liên quan vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, đã tự giải thể, nói :

"Tôi nghĩ đối với đảng của họ thì chắc chắn họ nghĩ báo đảng là cần thiết, còn đối với người dân thì người ta coi cái đấy ra gì, và tôi nghĩ ngay cả các đảng viên thường thì cũng chẳng ai coi báo đấy ra cái gì cả".

Liệu việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng có là nhu cầu cần thiết của người dân, hay công chức địa phương mà Ban Tuyên giáo Trung ương gắn nó với trách nhiệm ? Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói :

"Tôi nghĩ đấy là một cách áp đặt cho bên dưới... nếu mà họ lưu hành nội bộ trong đảng của họ thì không nói làm gì. Còn nếu họ bắt các cơ quan khác lấy tiền ra mua thì tôi nghĩ đấy là một cách nhồi sọ rất trắng trợn, nó thể hiện một sự bất lực của họ là chẳng ai thèm đọc cả, nên mới phải ép buộc như vậy. Đó là một lời thú nhận thất bại một cách gián tiếp".

Những ai làm về báo chí đều biết ngoài việc đưa tin xác thực, nói chung phải đánh đúng nhu cầu của người đọc, những cái người đọc đang quan tâm thì theo đúng. Vậy liệu có phải Ban Tuyên giáo Trung ương biết rõ báo đảng không đáp ứng được nhu cầu người dân nên phải ra chỉ thị, gắn trách nhiệm ?

keu2

Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 9/9/2020, tổ chức Hội nghị trực tuyến yêu cầu tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng... Courtesy tuyengiao.vn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng nhận định dưới góc nhìn của mình :

"Họ quá lo lắng vậy thôi, chứ tôi nói ví dụ như cơ quan của tôi là một trường đại học, bao giờ tờ báo Nhân dân cũng có trong các tổ chức trong trường do ngân sách bỏ tiền mua... Ta thấy tình trạng buồn cười lắm, những tờ báo này nếu là kinh tế thị trường bình thường thì chắc đã chết từ lâu rồi... vì không ai mua cả. Bằng chứng rất là rõ và rất dễ kiểm chứng, chỉ cần ra phố hỏi người bán báo mua báo Nhân dân, thì người bán kinh ngạc lắm, tưởng mình nói đùa vì họ không bao giờ bán báo Nhân dân cả... lý do đơn giản vì không ai mua nên bán làm chi".

Đối với các nước nói chung, báo chí là một sản phẩm của thị trường thì phải căn cứ vào nền kinh tế thị trường. Người ta hay gọi báo chí là một món ăn tinh thần, như vậy để thị trường quyết định. Nếu đáp ứng đúng nhu cầu thị trường thì người ta sẽ chấp nhận và mua (xem) sản phẩm đó, và tờ báo sẽ sống được.

Vậy những tờ báo đảng như báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản... được tiêu thụ ở đâu ? Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng giải thích :

"Báo đảng được tiêu thụ ở các tổ chức nhà nước, người ta lấy tiền thuế của dân để đi mua báo. Ta thấy một tình trạng là tờ báo Nhân Dân lấy tiền thuế của dân làm ra báo, và tờ báo đó cũng được mua bằng tiền thuế của dân, vòng xoay cứ như thế nhưng không ai đọc. Nhưng theo tiêu chuẩn của đảng là rất quan trọng, được đánh giá rất cao, tổng biên tập tờ báo đó phải là ủy viên trung ương đảng, tờ báo được đối xử như một bộ... Ví dụ lãnh đạo tổ chức nhân sự tờ báo được gọi là Vụ trưởng Vụ tổ chức nhân sự báo Nhân Dân, như một vụ của một bộ, thực tế là như vậy đó nhưng chả ai đọc cả".

Không có tự do báo chí

Nếu có ai đọc báo của đảng như báo Nhân Dân, thì theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, họ chỉ muốn kiểm chứng chính sách của đảng như thế nào ? Người đọc quá ít nên sự tồn tại của báo đảng như báo Nhân Dân là một sự mỉa ai cho nền báo chí. Ông nói tiếp :

"Nhưng ta biết đây kinh tế thị trường nhưng là kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa, các tờ báo đảng như tờ Nhân Dân thể hiện cái Xã hội Chủ nghĩa đó. Như tôi đã nói, chỉ thị đó là do họ quá lo vậy thôi, chứ lâu nay họ vẫn bỏ tiền nhà nước ra mua, vì tiền nhà nước chứ không phải tiền túi nên người ta có e ngại gì đâu ? Mà cơ quan kiểm toán thấy dùng tiền thuế dân mua báo Nhân Dân thì đó cơ quan kiểm toán nào dám có ý kiến. Đối với mua báo đảng, chỉ là số tiền nhỏ đối với các cơ quan, mà lại bảo kê về mặt tư tưởng, nên không ai lại ngại ngần gì mà bỏ tiền ra mua. Chỉ thị như vậy là do họ quá lo lắng thôi chứ không có tác động gì lớn".

Không chỉ báo Đảng, báo chí tại Việt Nam nói chung phục vụ nhiệm vụ chính trị, không có báo chí tư nhân, nhà nước định hướng dư luận xã hội… những việc như vậy, lâu nay vẫn là những cái cơ bản mà nhà nước Việt Nam áp dụng với báo chí. Nhưng nếu so với cách đây khoảng 3 hay 4 thập kỷ, thì việc kiểm soát báo chí có thay đổi. Không chỉ bị kiểm soát trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương đến Ban Tuyên giáo địa phương và các Sở Thông tin - Truyền thông ở các tỉnh thành. Các tờ báo còn bị kiểm duyệt thông qua việc bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí như bí thư chi bộ, đảng bộ của các nơi này.

Nhà văn Phạm Đình Trọng, khi trả lời Đài Á Châu Tự Do, cho biết ý kiến của mình :

"Họ vẫn tư duy theo lối cũ, rõ ràng đây là một cách tư duy có từ những năm 60 thế kỷ trước, mà họ vẫn làm, không có gì thay đổi. Bây giờ là thời đại của internet, công nghệ thông tin, thì làm sao nó phù hợp được, trong khi hiện nay thông tin luôn luôn mới trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ vẫn cứ nhìn nhận theo một cách áp đặt như thế thì không thể được".

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF, vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, đã công bố phúc trình về Chỉ số Tự Bo Báo chí Thế giới năm 2020 ; theo đó Việt Nam bị xếp hạng 175 trên 180 quốc gia, được đánh giá là không có tự do báo chí.

*******************

Bộ Công an mưu cầu gì khi gộp lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an xã bán chuyên nghiệp lại ?

RFA, 11/09/2020

Trong phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở được tổ chức sáng ngày 11/9, nhiều ý kiến về việc thống nhất 3 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an bán chuyên thành lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã được đưa ra.

keu3

Công an dẫn giải người nghiện từ xe xuống sau khi những người này trốn trại cai nghiện ở Đồng Nai hôm 24/10/2016 / AFP

Dự án luật vừa nêu do Bộ Công an đề xuất, với mục đích được nói nhằm góp phần tinh gọn bộ máy và kiện toàn lực lượng, cũng như khắc phục hạn chế tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo và chồng lấn giữa 3 lực lượng quần chúng này.

Theo Tờ trình dự luật được Bộ Công an công bố trên cổng thông tin của Bộ, hiện có gần 750.000 người trong 3 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên nghiệp gộp lại, được trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Ý kiến dư luận

Trao đổi với RFA từ Hà Nội vào tối 11/9, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự nhận định về dự án luật mới mà Bộ Công an đề xuất như sau :

"Thứ nhất, đây là một sự khát quyền lực của ngành công an bởi vì họ tập trung cả những lực lượng thật sự không thuộc của họ mà chỉ là bán chính thức, dân phòng… vào thành phần chính thức của họ. Bản thân những lực lượng đấy đã nói phải giải tán từ lâu nhưng bây giờ họ lại kết hợp đưa vào lực lượng chính thống của họ. Như thế quân số của họ sẽ tăng lên, khả năng của họ sẽ tăng lên, ngân sách của họ sẽ tăng lên và như thế quyền lực của họ tăng lên".

Đồng quan điểm nêu trên, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ truởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương lại đưa ra lập luận :

"Cách hiện nay nó làm là thống nhất các lực lượng vào một đầu mối như thế có cơ sở chính trị và xã hội chứ không phải bình thường, đây cũng là điều đáng lo".

Vẫn theo ông Nguyễn Khắc Mai, sở dĩ có chuyện Bộ Công an muốn thống nhất 3 lực lượng thành 1 như vậy vì những nguyên nhân sau :

"Phải gia tăng lực lượng quân đội, công an, dân phòng ở cấp cơ sở nhằm đối phó với những tình hình hết sức phức tạp hiện nay. Một mặt có yếu tố Tàu xen vào, một mặt khác là yếu tố sự phẫn nộ của nhân dân trước những hành xử cướp bóc, cậy quyền, tàn ác các thứ thì người ta bất bình, nó lo sợ nên phải đối phó, cũng phải đối phó với nhau về phe phái ở trong đảng".

Với góc nhìn cá nhân, một người dân tên Le Dung từ Hà Nội đã bình luận trong bài viết được đăng tải trên website của Đài Á Châu Tự Do về dự án luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cho rằng :

"Càng nhiều lực lượng chức năng, càng có nghĩa quốc gia đó bất ổn. Giang hồ trả tiền cho công an để làm ngơ, người kinh doanh trả tiền cho công an để không bị hạch họe".

Nội dung dự án luật

Nói rõ hơn về những nội dung liên quan đến Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trong dự án luật đang được Quốc hội bàn thảo, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết :

"Theo dự thảo luật thì Ủy ban Nhân dân sẽ bố trí địa điểm, nơi làm việc của lực lượng mới, đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự nói chung cũng như được sử dụng con dấu, được trang bị công cụ hỗ trợ và những lực lượng này có trang bị những thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ và có trang phục riêng. Người ta thường hay nói các lực lượng này lạm quyền nên chưa chuyên nghiệp và bài bản. Nhà nước sẽ chi trả tiền lương cho lực lượng này giống như một lực lượng bên cạnh lực lượng công an".

Luật sư Hậu bày tỏ đồng ý với dự án luật lần này vì cho rằng với lực lượng mới được thống nhất và chịu sự quản lý của cả Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân địa phương, lực lượng này sẽ được huấn luyện bài bản và có thái độ phục vụ tốt hơn cho nhân dân, tránh tình trạng thiếu chuyên nghiệp. Ông tiếp lời :

"Căn cứ vào Hiến pháp năm 2013 thì quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo luật định tức trong trường hợp cần thiết ví dụ như vì lý do trật tự an toàn xã hội, vì lý do an ninh quốc gia, vì sức khỏe cộng đồng thì mới hạn chế quyền công dân. Trong đó hoạt động của lực lượng công an xã này liên quan đến quyền con người, quyền công dân ở cơ sở nên việc bố trí lực lượng này sẽ cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 nhằm đảm bảo cho hoạt động giữ gìn an ninh cơ sở, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, thực hiện đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó công an nhân dân cũng đã khẳng định lực lượng này là lực lượng được tổ chức tại công tác xã. Chúng ta có Luật Công an nhân dân thì bây giờ phải có Luật để 3 lực lượng này hợp nhất thành 1 tôi nghĩ sẽ tốt hơn, giúp cho việc an ninh trật tự trong xã hội sẽ tinh gọn hơn".

keu4

Ảnh minh họa. Cảnh sát 113 và dân phòng bao vây những người biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn, ngày 18/05/2014. Reuters

Tăng hay giảm biên chế ?

Phát biểu tại buổi họp ngày 11/9, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay tổng số thành viên trong Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sau khi được tổ chức lại sẽ có khoảng 1,5 triệu người.

Đáng chú ý, theo con số thống kê từ Bộ Công an, tổng số lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay khoảng hơn 741.500 người. Trong đó bao gồm 72.456 người trong lực lượng bảo vệ dân phố ; lực lượng dân phòng có 543.095 đội viên ; và lực lượng Công an xã, thị trấn không phải công an chính quy đã kết thúc nhiệm vụ công an xã và tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn là 126.084 người.

Như vậy, sau khi thống nhất 3 lực lượng, thay vì tinh giảm biên chế thì số người trong lực lượng cơ sở mới lại tăng hơn gấp đôi. Đây cũng là điều nhiều người thắc mắc.

Giải thích về vấn đề này, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay theo quy định của pháp luật, về phòng cháy, chữa cháy, mỗi thôn phải lập một đội dân phòng trung bình khoảng 10 người, trong khi cả nước có khoảng 180.799 đơn vị cấp thôn. Như vậy nếu thành lập hết theo quy định tổng số thành viên của lực lượng dân phòng trên toàn quốc là 1,8 triệu người.

Do đó, lẽ ra theo luật định, con số của 3 lực lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và công an bán chuyên phải đạt ở mức 2 triệu người. Tuy nhiên, do lực lượng dân phòng hiện nay chỉ đạt được 23% nên mới có vẻ như quân số tăng.

Đồng thời, ông Tô Lâm cho rằng lẽ ra là 2 triệu quân nhưng khi thống nhất 3 lực lượng chỉ còn lại 1,5 triệu người, sẽ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 150 tỷ đồng mỗi tháng.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A không đồng tình với cách giải thích của người đứng đầu Bộ Công an. Ông cho rằng cách tính tăng gấp đôi là đúng và trong thực tế sẽ không có chuyện Bộ Công an giảm biên chế.

"Hai lực lượng kia đáng lẽ phải giải tán từ lâu rồi, phải giải tán đi thì sẽ không cần ngân sách, tinh giản biên chế, giảm ngân sách. Sự kiểm soát dân cư của Việt Nam đã đến mức nghẹt thở mà còn hiện đại hóa, nâng cấp lên mức như thế thì là một chế độ mà người ta gọi là công an trị, càng ngày càng sâu rộng. Đấy là một dấu hiệu hết sức nguy hiểm cho tương lai của Việt Nam".

Published in Diễn đàn

Báo chí "cách mạng" hay "phản tiến bộ" ?

Lập Quyền Dân, RFA, 20/06/2020

Nhân trong nước đang sơ kết đợt kỷ niệm 95 năm ngày "báo chí cách mạng", thiết tưởng nên nhắc lại một phát biểu nổi tiếng của Karl Marx, vốn được những người cộng sản Việt Nam vinh danh là bậc thầy cách mạng vô sản : "Ở đâu có báo chí ở đó có tự do báo chí". Ấy vậy mà những người học trò ngày nay của Marx đã không làm theo lời giáo huấn ấy của sư phụ. Theo "Thông cáo báo chí của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam", nhà cầm quyền trong nước lâu nay đã và đang thẳng tay đàn áp trắng trợn, đối xử tàn độc đối với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam nói riêng và các tổ chức xã hội dân sự nói chung, cũng như những tiếng nói công dân khác sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mình.

baochi1

Một sạp báo ở Hà Nội - AFP

Việc bắt giữ các nhà báo "ngoài quốc doanh" Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn cùng nhiều Blogger và Facebooker vừa qua rõ ràng là hành động vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền, vi phạm ngay đến bản Hiến pháp của Việt Nam, nhằm triệt tiêu toàn bộ quá trình phản biện ôn hòa của các công dân, tiêu diệt các tổ chức xã hội dân sự. Hành động đàn áp này đi ngược lại những cam kết của chính quyền Việt Nam đối với người dân trong nước và đối với cộng động thế giới, chống lại xu thế tiến bộ của nhân loại trong việc thực thi các giá trị phổ quát.

Mà cũng không cần phải viện dẫn đến phát biểu của Karl Marx và tuyên bố của Hội Nhà báo độc lập mới thấy hết được tính chất "phản tiến bộ" của báo chí chính thống ở Việt Nam ngày nay. Hãy nghe chính những bộc bạch "gan ruột" của những người trong cuộc - các "lãnh đạo báo" ở trung ương lẫn địa phương - mới thấy hết được mức độ xuống cấp chạm đáy của cái gọi là nền "báo chí cách mạng".

Với tư cách là Tổng biên tập của tờ "Năng Lượng Mới" (PetroTimes) Đại tá Nguyễn Như Phong khuyên toàn bộ nhà báo Việt Nam hãy theo gương con chó để trở thành một nhà báo giỏi. Theo Đại tá Nguyễn Như Phong, con đường duy nhất để một nhà báo ở trong nước không bị tụt hậu lại phía sau so với đồng nghiệp là nhà báo ấy phải biến thành chó, chứ không còn cách nào khác (!) Ông Phong trước đó từng có vai vế trong tập đoàn báo chí có thể nói là khủng nhất ở Việt Nam - một tổ hợp báo chí của Bộ Công an.

Chưa hết, tính "cách mạng" của những tờ báo Việt Nam được nhà nước "nuôi" không biết triệt để đến mức nào, nhưng có một câu chuyện từng lan tỏa trong giới báo chí (cả báo chí lẫn "báo… chó", như cách anh em làm báo thường tự giễu cợt về ngành mình) ở Hà Nội nhiều năm trước đây. Câu chuyện được thuật lại như sau : Một tòa soạn báo ngành, khoảng 6 tháng không có tiền trả nhuận bút cho anh em. Các cô phóng viên trẻ nửa khóc nửa mếu kêu lên "Lãnh đạo báo" thì được ông Phó tổng biên tập trả lời : "Chúng mày trẻ trung xinh đẹp thế này mà phải sống bằng nhuận bút à ?". Câu chuyện ngầm này kể ra, bất cứ ai trong nghề báo lâu năm đều rành rẽ. Nhưng hụych toẹt như ông Phó tổng kể trên thì hiếm có. Chẳng khác nào so sánh đồng nghiệp của ông với các cô gái "ăn sương".

Thật ra cũng chẳng hiểu từ lúc nào, những tấm băng rôn trên các lẵng hoa - có những chậu hoa lan có giá đến nhiều triệu đồng, mà các ban ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp ùn ùn khiêng đến các tờ báo nhà nước - đã được lệnh đổi từ "Chúc mừng ngày Nhà báo Việt Nam" thành "Chúc mừng ngày Nhà báo Cách mạng Việt Nam". Phải chăng đây là một sự thừa nhận, bên cạnh nền báo chí có danh xưng là "cách mạng", mà thực chất là "phản tiến bộ", thì còn tồn tại một nền báo chí theo đúng nghĩa là của nhân dân, vì nhân dân và được viết bởi các đại biểu nổi bật từ xã hội dân sự. Cũng chẳng cần viện dẫn các so sánh trên đây mới thấy hết tính chất phản cách mạng, phản tiến bộ của cái gọi là nền "báo chí cách mạng".

Từ bảy, tám trăm năm trước, tổ tiên ta đã có quan niệm khá hiện đại về tự do ngôn luận. Thời bấy giờ có bà Bích Châu, một phi hậu của vua Trần Duệ Tông, từng khuyên nhà vua thế này : "Hãy cầu lời nói thẳng, để cho cổng thành cùng đường ngôn luận rộng mở". Mở cổng thành, nghĩa là để có thông thương đi lại tự do dễ dàng, một nhu cầu bình thường của cuộc sống. Trong thời hiện đại, mở cổng thành, chính là tạo điều kiện cho kết nối, giao thương thông thoáng. Còn đề cập đến đường ngôn luận rộng mở là nhằm làm cho triều đình có thể lắng nghe những nguyện vọng của dân chúng, lắng nghe những lời can gián của trung thần.

Điều nói trên cũng được phản ảnh trong tư tưởng thân dân của đời Trần, khi Thiền sư Phù Vân tâu với vua Trần Thái Tông : "Xin nhà vua lấy ý của thiên hạ làm ý của mình, lấy lòng thiên hạ làm lòng của mình". Trong thời kỳ phong kiến mà lại có tư tưởng rộng mở ấy quả thật nhân văn và tiến bộ. Tiền nhân dạy : "Con hơn cha là nhà có phúc !" Nhưng ngày nay, chúng ta thua cha ông trên nhiều phương diện. Thua về tự do ngôn luận chỉ là một chiều kích. Một nền "báo chí cách mạng" với hơn 700 đầu báo, tạp chí mà chỉ có một Tổng biên tập, đó là Trưởng ban tuyên giao trung ương. Với thực trạng này, không nhẽ chúng ta "vô phúc" đến mức phải đi thụt lùi về phía văn minh nhân loại ?

Có thể các cơ quan chức năng đã có con số thông kê nhưng người ta chỉ lưu hành nội bộ. Những báo như "Nhân Dân" hay Tạp chí "Cộng Sản", có quy chế về mặt hành chính là ngang với cấp Bộ (vì thế mà Ban biên tập ở những cơ quan báo chí ấy thường được gọi là "Bộ Biên Tập"), nhưng số độc giả của những ấn phẩm ấy chắc chắn thua xa các trang mạng xã hội. Hãy vinh danh một vài cái tên có thể cạnh trang ngang ngửa với báo chí chính thống, từ "Ba Sàm" (trước đây) đến "Tiếng Dân" (ngày nay), từ Blog của "Tễu" đến Bản tin "Việt Nam thời báo"... Ở Việt Nam ngày nay, nhất là vào thời điểm cuộc đấu tranh quyền lực trước thời điểm Đại hội 13 đang diễn ra gay gắt, người người - nhà nhà đều lên các trang mạng để biết được một phần của các cuộc đấu đá "cung đình".

Chính những người làm báo "không cách mạng" ấy chẳng mấy băn khoăn trong đợt "tảo thanh" sắp tới dưới cái tên mỹ miều : "Đề án sắp xếp báo chí Việt Nam" giai đoạn cuối. Từ lâu, những nhà báo trên các trang mạng xã hội đã hành nghề một cách cạnh tranh và sòng phẳng. Dù lực lượng của họ chưa nhiều nhưng đấy là những điểm tựa cuối cùng của công chúng hướng về một nền báo chí đúng nghĩa. Ở một vài tờ báo tư nhân bắt đầu manh nha phải thay đổi, phải đổi mới cả nội dung lẫn hình thức để sống bằng nghề báo, chứ không bán "lá cải sỉ" nữa./.

Lập Quyền Dân

Nguồn : RFA, 20/06/2020

Tham khảo :

https://www.youtube.com/watch?v=h0LGCejoyxc

https://kontumquetoi.com/2016/06/21/nha-bao-va-nha-cho-nguyen-nhu-phongpetrotimes/

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/why-you-need-payment-for-your-writing-07012019110934.html

https://chauxuannguyen2020.wordpress.com/2015/01/15/cach-mang-thuong-an-thit-nhung-nguoi-sinh-cua-no/

http://www.vietinfo.eu/tu-lieu/ai-phu-dinh-cac-mac-bang-luat-bao-chi.html

**********************

Báo chí đảng & báo chí người Việt

Tuấn Khanh, RFA, 20/06/2020

Cũng cần có lúc, các nhà nghiên cứu về lịch sử nên đặt lại câu hỏi, vì sao ngày 21/6 hàng năm, được gọi là ngày Báo chí Việt Nam, chứ không phải gọi đúng tên là ngày báo chí của đảng cộng sản Việt Nam ? Dĩ nhiên, việc xét lại này, cần dựa trên lòng tự trọng và sự tử tế của trí thức Việt Nam có suy nghĩ tự do, không tư tưởng nô lệ đảng phái nào.

baochi2

Một sạp báo ở Việt Nam - Reuters

Theo những gì mà tư liệu của nhà nước hiện nay đưa ra, ngày 21/6/1925 là ngày mà ông Lý Thụy (tức Hồ Chí Minh) cho ra đời tờ Thanh Niên, một tờ báo có nội dung cho phong trào kháng Pháp. Nhưng quan trọng hơn, tờ báo này còn nhằm tạo ảnh hưởng cho khuynh hướng chủ nghĩa cộng sản và phong trào cách mạng của ông Lý Thụy - một bí danh được đặt từ Trung Quốc.

Tờ Thanh Niên, so với những bậc tiền bối của báo chí Việt ngữ, ra đời muộn hơn và thật lòng mà nói, ngoài chuyện chính trị, thì việc đóng góp mở mang nghề nghiệp không thể bì được các tờ hàng đầu như Gia Định Báo (15/4/1865), Nông Cổ Mín Đàm (1/8/1901), Nam Phong Tạp Chí (1/7/1917), Nữ Giới Chung (tháng 7/1918)… Về lịch sử, Thanh Niên có hình thức như truyền đơn, in trên giấy sáp, tên báo viết bằng chữ Việt và chữ Hán, đầu trang 1 bên trái có hình ngôi sao 5 cánh, giữa ngôi sao có chữ số là số kỳ của tờ báo phát hành. Báo phát hành bí mật và bất định kỳ, (200 - 300 bản/kỳ), mỗi kỳ hai trang, có lúc 4 trang, khổ giấy nhỏ 13x18).

baochi3

Nếu nói về truyền đơn, thì lúc đó ở Việt Nam xuất hiện vô số, trong phong trào kháng Pháp, đặc biệt phải nói là từ phía Việt Nam Quốc Dân Đảng. Với phương tiện và tài chánh hùng hậu nhất thời đó, cũng như con người vào giữa thập niên 20 và 30, ngoài truyền đơn kêu gọi yêu nước kháng Pháp, còn cả tin báo mỗi chi bộ tự phát hành rất rộn rịp cho việc kêu gọi gia nhập phong trào, tin chống Pháp... Để hình dung rõ hơn, vào thời điểm đó, không chỉ là tin báo, truyền đơn, Việt Nam Quốc Dân Đảng có khả năng dàn trải, đủ để mua súng đạn, và tự thành lập các nơi sản xuất bom (loại như tạc đạn ném tay) khắp tỉnh miền Bắc để xây dựng hệ thống quân chính và chiến khu.

Báo Thanh Niên, chủ yếu dựa vào sức viết của Lý Thụy là chính, được gọi là tuần báo nhưng phát hành không đều đến tay người đọc và ít gây ảnh hưởng (ảnh kèm theo), một phần cũng là tránh mật thám Pháp theo dõi. Thực tế, hai tờ báo mà đảng cộng sản Việt Nam tạo được sự chú ý nhiều nhất là tờ Cứu Quốc (25/1/1942) và tờ Nhân Dân (11/3/1951). Mọi vấn đề của các tờ báo này đều xoay quanh trục tuyên truyền chính trị của đảng cộng sản.

Cần phải nói thêm, công lao tạo ra những sức phát triển, khuynh hướng… cho báo chí Việt Nam, không thể không kể đến nhiều tờ khởi xướng ban đầu (bao gồm có cả ý muốn phát triển dân trí và quyền chính trị). Chẳng hạn như tờ Nữ Giới Chung (Chung có nghĩa là tiếng chuông), là tờ báo đầu tiên chuyên về phụ nữ, với chủ trương nâng cao dân trí, khuyến khích công nông thương và nhất là đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội. Tầm ảnh hưởng của tờ báo này khiến mật thám Pháp e ngại. Tháng 7/1918, tờ Nữ Giới Chung bị đình bản. Chủ bút tờ báo này là nữ sĩ Sương Nguyệt Anh (1864 - 1922). Bà là con gái thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Từ hơn thế kỷ nay, báo chí Việt Nam vẫn có lệ tạo ra ấn bản báo xuân, bản đặc biệt khác với ấn bản thường ngày, nhưng ít ai nhớ rằng, người tạo ra khuynh hướng đó là học giả Phạm Quỳnh (1892-1945), ông là người tạo ra ấn bản đặc biệt chào xuân đầu tiên của người Việt Nam, và từ đó trở thành truyền thống cho đến nay. Học giả Phạm Quỳnh chết năm 1945, mà theo nhiều nguồn sử liệu khác nhau tổng hợp, là do ông khác biệt quan điểm chính trị với những người cộng sản. Hơn nữa, vào lúc đó có tin người Pháp quay lại và xây dựng một nhà nước độc lập, lại có thể yểm trợ Phạm Quỳnh trở thành người đứng đầu. Mãi đến năm 1956, người ta mới tìm thấy thi hài của ông, trong rừng.

baochi4

Tờ Nam Phong số Tết Tuấn Khanh

Giai đoạn từ 1939 đến 1947 ở miền Bắc là một bi kịch của người Việt Nam. Rất nhiều học giả, trí thức bị chụp mũ ghép tội, giết chết, thủ tiêu… không chỉ do phía người cộng sản gây ra, mà còn từ nhiều phe phái khác nhau, bởi xung đột về lập trường cộng sản - Quốc gia - Quân chủ.

Phóng sự đầu tiên của báo chí Việt Nam, được biết đến, là của ký giả Tam Lang. Năm 1932, tờ Hà Thành Ngọ Báo đã khởi đăng phóng sự nổi tiếng nhan đề "Tôi kéo xe" của nhà báo Tam Lang (tên thật là Vũ Đình Chí), mở đầu cho thể loại phóng sự của báo chí Việt Nam. Để thức tỉnh lương tâm trong xã hội về cái nghề khốn khó này, nhà báo Tam Lang đã nhập vai, tự mình làm kéo xe để lấy tư liệu một cách xác thực và sống động về nghề này.

Kể dài dòng như vậy, để nói rằng, báo chí của người Việt là một thiên sử thi, độc đáo và thú vị. Lịch sử báo chí của những người cộng sản chỉ là mảnh ghép rất nhỏ trong ấy. Nếu như nhà nước hiện nay gọi tên 21/6 hàng năm là ngày báo chí cách mạng cộng sản, thì là điều bình thường. Nhưng nếu gọi đó là ngày báo chí chung của cả Việt Nam thì trở nên lố bịch.

Đặc biệt, ngày báo chí Việt Nam, nếu chỉ nhắc tên ông Hồ Chí Minh như một nhà báo vĩ đại, mà cố ý không nhắc tên học giả Trương Vĩnh Ký thì thật nông cạn. Ông Trương Vĩnh Ký (1837-1898) được người đương thời của ông, xếp vào danh sách 18 nhà bác học hàng đầu thế giới. Ông là người yêu thương văn học quốc ngữ và được coi là người đặt nền móng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam.

Tháng 1/2017, cuốn sách về danh nhân này, có tên "Petrus Ký, nỗi oan thế kỷ" do nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu tập hợp tài liệu bị thu hồi không có lý do, dù có giấy phép xuất bản. Trong sách, ông Đầu chứng minh được rất nhiều tư liệu, để thấy rằng học giả Petrus Ký là một người yêu nước, chẳng hạn như ông Nguyễn Đình Đầu trần tình "Trong những lời đối đáp khi chính quyền Pháp yêu cầu Trương Vĩnh Ký làm thông ngôn, có những văn thơ chứng tỏ là Trương Vĩnh Ký rất bất mãn trong chuyện người Pháp cư xử với người Việt Nam, cho nên ông không muốn hợp tác. Tôi viết ra sau khi xin được những tài liệu mà Trương Vĩnh Ký còn chưa xuất bản mà mới chỉ là nháp".

Sau khi nắm quyền vào năm 1945, những người cộng sản có chủ trương tạo tin tức, hình ảnh để nói rằng những người có dính líu đến người Pháp, kể cả các đảng phái kháng Pháp khác, và đặc biệt là nếu không phải là có cảm tình, hoặc đi theo chủ nghĩa cộng sản đều là thành phần "tay sai", bất chấp các dữ kiện lịch sử từ nhiều phía cho thấy không như vậy.

Lịch sử Việt Nam nói chung, bị đọa đày không nhiều thì ít, từ chủ trương này, với nhiều nạn nhân như Phan Thanh Giản, Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh… Nên ngay cả lịch sử báo chí Việt Nam, có tồn tại như thế nào, với con người nào, vẫn bị coi là vô hình hoặc vô giá trị theo quan điểm của nhà cầm quyền.

Vì vậy, ngày 21/6, cũng cần có lúc, gọi lại cho đúng tên, của hệ thống truyền thông phục vụ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam, như đúng những gì đang diễn ra hiện nay. 21/6 hoàn toàn không đủ tư cách để thay mặt cho nền báo chí của người Việt.

Tuấn Khanh

Nguồn : RFA, 20/06/2020

*******************

Thủ tướng Việt Nam lại nhắc báo chí phải lan tỏa yếu tố tích cực !

RFA, 18/06/2020

Phát biểu tại buổi Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 16/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng truyền thông trong nước cần phải góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, mô hình tốt, góp phần đưa nền kinh tế bật dậy nhanh sau dịch bệnh Covid-19.

baochi5

Báo in bán dạo ở Hà Nội, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức với sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Vẫn theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, truyền thông cần tuyên truyền những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam, xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, năng động và giàu tiềm năng trong mắt các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Trao đổi với RFA vào tối 18/6, Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định về phát biểu của người lãnh đạo chính phủ Hà Nội như sau :

"Khác với báo chí phương Tây, báo chí Việt Nam là phục vụ cho tuyên truyền của Đảng cộng sản cho nên có nhiệm vụ là thực hiện theo ý chí của Đảng cộng sản. Việt Nam muốn báo chí phản ánh cuộc sống tích cực, đặc biệt trong đợt vừa rồi dịch Covid-19 Việt Nam khá thành công trong việc bảo vệ công dân cũng như khách nước ngoài đến Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có những tiêu cực, cuộc sống nhân dân có những tiêu cực nhưng ý ông Thủ tướng chỉ muốn báo chí đưa tích cực".

Dưới góc nhìn cá nhân, Nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già, nguyên Phó trưởng ban Kế hoạch - Dự án và Phó trưởng ban Tư liệu của Đài truyền hình HTV cho rằng có lẽ dịch virus Vũ Hán được xem là thành công ở Việt Nam đã làm cho ông Nguyễn Xuân Phúc cao hứng. Điều đó cũng đáng để ông cao hứng so với hiện trạng thế giới hiện nay. Tuy nhiên Nhà báo Nguyễn Ngọc Già không đồng tình với kêu gọi của Thủ tướng Phúc :

"Khi mà ông Phúc nói lan tỏa năng lượng tích cực thì đương nhiên là nói đến năng lượng tích cực phải có năng lượng tiêu cực. Như vậy lan tỏa nẳng lượng tích cực thì ém nhẹm năng lượng tiêu cực à ? Nói điều này để thấy câu chữ của họ bóng bẩy nhưng nó mang tính chất tô hồng giống như một câu Hồ Chí Minh từng nói rất nhiều lần là những gì có lợi cho cách mạng thì cứ làm. Vì vậy mới sinh ra nhiều tệ nạn, thảm trạng trong xã hội hôm nay nếu đứng ở góc độ báo chí".

Vẫn theo ông Nguyễn Ngọc Già, hiện tại nền báo chí của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bóp chặt hết tự do của những người cầm bút nên không cần phải nói cần lan tỏa năng lượng tích cực nhiều hơn :

"Tôi thấy không cần thiết vì 500-600 tờ báo, hàng chục đài truyền hình vẫn răm rắp thi hành theo lệnh của Đảng cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay là tô hồng là chủ yếu và ém nhẹm thực trạng thê lương của Việt Nam. Bấy lâu nay họ đã làm rồi, cần gì ông Nguyễn Xuân Phúc nhắc thêm".

Còn theo Nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng, nếu nhìn nhận theo hướng tích cực thì nhiệm vụ của báo chí có trách nhiệm quảng bá đất nước để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài cũng là điều tốt. Nhưng về cơ bản, cần xem lại câu chuyện muôn thuở về thực trạng truyền thông Việt Nam :

baochi6

Ảnh minh họa : Một sạp bán báo ở Việt Nam. AFP

"Tình hình báo chí Việt Nam từ lúc ra đời đến nay tôi thấy nó không tiến triển chút nào, nhất là trong thời đại hiện nay khi thông tin đại chúng không nằm độc quyền ở một nhà nước, tổ chức nào đó nói chung chứ không riêng gì Việt Nam. Quyền kiểm soát thông tin đại chúng không còn là độc quyền của nhà nước nữa. Những vấn đề như thế phải đặt ra trong thời đại mới là điều cơ bản nhất theo Hiến pháp là tự do ngôn luận, tự do báo chí, việc cụ thể nhất để có thể ra những tờ báo tư nhân thì việc cơ bản nhất để thay đổi báo chí thì lại không làm. Tôi không hy vọng gì tình hình báo chí Việt Nam. Người ta ngày càng quên báo chí và tìm thông tin ở những nguồn khác như mạng xã hội".

Vẫn trong buổi Hội nghị 16/6 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chúc mừng báo chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, cũng đã nhấn mạnh tinh thần của báo chí là "phò chính, diệt tà", vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của mạng xã hội để đứng vững.

Nhận xét về sự phổ biến của mạng xã hội hiện nay vượt xa cả báo chí, chị Uyên Phạm nhận định trong tin nhắn gửi RFA qua Facebook Messenger như sau :

"Thực ra bây giờ các báo dù vẫn đưa tin trên báo giấy, website nhưng vẫn chia sẻ những tin tức trên Facebook, thậm chí còn được nhiều view hơn trên trang web chính. Người dân cần sự tiện lợi và thường thì tin nóng được chia sẻ nhanh nhất trên mạng xã hội, thậm chí báo chí còn phải lấy tin trên mạng. Chị nghĩ từ từ báo chí cũng phải thay đổi cách làm theo hướng chia sẻ lên mạng xã hội nhiều hơn, chứ không thể đứng vững để vượt qua khó khăn như bác Phúc nói đâu".

Với góc nhìn chuyên môn, nhà báo Ngô Nhật Đăng cho rằng ngay tư duy cho rằng tinh thần của báo chí là "phò chính, diệt tà" của ông Thủ tướng Việt Nam đã là sai lầm.

"Họ vẫn nghĩ những người như họ mới là chính nghĩa và tất cả những người đi ngược lại điều đó đều là tà. Ngay cả ngôn ngữ ta cũng thấy rất bạo lực ‘phò chính, diệt tà’. Trong báo chí thì đâu phải quân đội súng ống, vũ khí, người ta bằng những ngòi bút, ngôn ngữ, phản biện, gọi là bất đồng ý kiến mặc dù từ ngữ phò và diệt làm cho người ta cảm thấy ghê sợ và chắc báo chí Việt Nam hiện tại không thể làm được chuyện đó".

Bên cạnh những kêu gọi ngành báo chí loan tin tích cực, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi hội nghị đã quyết định trao bằng khen cho 18 tập thể, đồng thời thưởng 1 tỷ đồng cho tất cả các tờ báo tham gia thực hiện nhiệm vụ truyền thông, thông tin về Covid-19.

Ngoài ra ông Phúc còn cho biết sẽ cơ chế tài chính phù hợp hỗ trợ cho báo chí sau khi quy hoạch.

Người đứng đầu bộ máy chính phủ cũng không quên đề nghị báo chí tham gia tích cực, góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sắp tới.

Nguồn : RFA, 20/06/2020

********************

Báo chí, truyền thông tự do - quyền lực thứ hai

Bùi Minh Quốc, BBC, 03/08/2015

Quyền lực thứ hai ?

Nghe có vẻ ngược ngạo, nhưng sự thực đúng là như thế, bởi đây là tôi nói ở Việt Nam, hiện nay, và chắc còn tương đối lâu nữa. Tôi không hề cường điệu.

baochi7

Việt Nam vẫn chưa thừa nhận và cho phép báo chí tư nhân hoạt động.

Tại các nước dân chủ, có tam quyền phân lập, thì báo chí, truyền thông tự do tự nó đã xác lập và đương nhiên được coi là quyền lực thứ tư.

Còn ở Việt Nam hiện nay không có tam quyền phân lập, tất cả quyền lực thâu tóm trong tay "Vua tập thể" (cách gọi tên sự vật rất xác đáng của cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An).

Toàn xã hội nằm dưới ách cai trị độc tài toàn trị của Vua tập thể ; Vua độc quyền nắm báo chí truyền thông (nuôi bằng tiền thuế của dân nhưng thường được gọi là báo lề đảng, đây chính là hành vi tham nhũng vĩ mô chưa bị khởi tố) và dùng nó, cùng với công an quân đội, làm công cụ duy trì quyền lực độc tài của mình, thì báo chí, truyền thông tự do (thường gọi là báo lề Dân) đương nhiên phải đảm trách sứ mệnh của quyền lực thứ hai - quyền lực của những người không quyền lực - như cách gọi của Václav Havel.

Đây là đòi hỏi của chính hiện thực khách quan chứ không phải do hứng thú chủ quan của một ai.

Xác định sứ mệnh của quyền lực thứ hai để ý thức được cái gánh trách nhiệm của những người hoạt động báo chí truyền thông tự do tại Việt Nam thật nặng nề và nguy hiểm bội phần so với ở các xứ sở khác.

Tại Việt Nam hiện nay, báo chí truyền thông tự do là cái phải đấu tranh mà giành lấy. Đã hình thành một mặt trận đấu tranh giành quyền tự do báo chí, truyền thông.

Xin gọi tắt là quyền mở miệng/thông tin - cặp từ của chủ tịch Hồ Chí Minh mà tôi rất tâm đắc ("Dân chủ là trước hết để cho dân mở miệng").

Hành vi đầu tiên

Chẳng phải con người khi chào đời mở miệng cất tiếng khóc chính là thực hiện hành vi thông tin đầu tiên đó sao ? Mở miệng nói những điều mình nghĩ, mình thấy, mình biết, những gì đúng, thật (dẫn ý từ một bài thơ của nhà thơ cộng sản Pháp Paul Eluard : "Je dis ce que je vois/ce que je sais/ce qui est vrai").

Quyền tự do nghĩ và mở miệng nói những điều mình nghĩ là quyền tự nhiên, quyền thiêng liêng của con người, trong Hiến pháp ghi là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuất bản, thông tin.

Nhu cầu mở miệng là nhu cầu sinh tử như hít thở của từng con người và toàn xã hội nên lại phải có quyền tự do biểu tình, một dạng thức đặc biệt để thực hiện quyền mở miệng cất lên cùng một tiếng nói chung của hàng chục hàng trăm, ngàn, vạn triệu con người giữa không gian công cộng (mới đây, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đã đề xuất Dự luật biểu tình được hàng ngàn người tham gia ký tên tán thành và đã gửi Quốc hội).

Dưới chế độ độc tài toàn trị ngay từ thời ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa), mặt trận đấu tranh thực hiện quyền mở miệng đã được các trí thức văn nghệ sĩ trong nhóm Nhân văn - Giai phẩm, đứng đầu là nhà cách mạng nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang cùng nhà báo, nhà văn hóa Phan Khôi khởi dựng.

Cuộc đấu tranh bị đàn áp tàn bạo. Nhưng cũng không thể dập tắt hoàn toàn. Ngay giữa khi đại đa số dân chúng (miền Bắc xã hội chủ nghĩa) hễ mở miệng là ơn Đảng, ơn Bác thì vẫn có một số người dân dám mở miệng kể cho nhau nghe những chuyện tiếu lâm hiện đại rất hấp dẫn ẩn chứa nội dung chính trị, văn hóa rất sâu sắc phần lớn tập trung biểu thị thái độ chế giễu, phê phán giới cầm quyền và cái gọi là xã hội xã hội chủ nghĩa, con người mới xã hội chủ nghĩa (chắc chắn các nhà sưu tầm nghiên cứu sẽ không bỏ quên mảng Folklor - văn hóa dân gian - hiện đại rất quí giá này).

Những năm gần đây, khi có máy photocopy, người dân tăng mạnh quyền mở miệng bằng các bản photo truyền nhau. Vua tập thể vốn luôn sợ dân mở miệng, cho công an đi thu từng bản photo. Người dân cười bảo công an : các chú chỉ làm cái trò lấy rổ múc nước ! Ngày nay, với mạng internet, người dân có một phương tiện tuyệt vời, một sức mạnh kỹ thuật gần như thần diệu của thời đại, để thực hiện quyền mở miệng. Chỉ cần một phần mười giây nhấp chuột, một người mở miệng lập tức có hàng vạn hàng triệu người nghe thấy.

baochi8

Internet mở ra cánh cửa mới để công chúng có thể tiếp cận thông tin đa chiều với tốc độ truy cập cao hơn trước đây.

Thực hiện quyền mở miệng

Mặt trận đấu tranh thực hiện quyền mở miệng từ chỗ hình thành và phát triển tự phát, phảng phất một lối chơi tài tử, ngày càng mang tính tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm.

Xuất hiện, thoạt tiên còn lẻ tẻ và rời rạc, những công dân trí thức văn nghệ sĩ lập các web, blog để nói lên tiếng nói độc lập của mình, thể hiện cái nhìn riêng của mình. Những tiếng nói lúc đầu đề cập những chuyện ít đụng chạm hoặc chỉ chạm nhẹ tới giới cầm quyền, rồi ngày càng hướng vào những vấn đề thế sự quốc sự hệ trọng nhất.

Một trong những trang web tiêu biểu đi tiên phong là Bauxite Vietnam, xuất xứ từ một kiến nghị do ba nhà giáo, nhà văn Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng khởi xướng yêu cầu dừng dự án khai thác bô-xit Tây Nguyên vì gây hại nhiều mặt cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc, với hàng vạn công dân tham gia ký tên, như một cuộc biểu tình trên giấy, dù cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố dự án này là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Một số người bị công an đe doạ ép buộc rút chữ ký, hầu hết đều kiên quyết không rút. Ý chí giữ vững và phát triển quyền mở miệng của công dân qua thử thách lại thêm vững vàng. Ba nhà khởi xướng phát triển trang web thành một tờ báo mạng làm chức năng phản biện xã hội ngày càng có uy tín lớn.

Cùng với và tiếp sau Bauxite Vietnam là hàng loạt các trang web, blog mở miệng phản biện nổi tiếng như ‘Ba Sàm (Thông tấn xã Vỉa hè)’ của cựu trung tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, ‘blog Phạm Viết Đào’ của nhà văn Phạm Viết Đào, ‘blog Quê Choa’ của nhà văn Nguyễn Quang Lập, ‘blog Một góc nhìn khác’ của nhà báo Trương Duy Nhất, ‘blog Người lót gạch’ của Gs Hồng Lê Thọ, ‘blog Tễu’ của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, blog Nguyễn Tường Thụy, web Dòng Chúa Cứu Thế, web Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo v.v…

Vua tập thể cuống cuồng bịt miệng dân bằng cách cho công an, ngầm kết hợp cả côn đồ, liên tục sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm, quản chế hàng loạt chủ blog, web. Nhưng vẫn không thể bịt miệng nổi.

Mặt trận đấu tranh thực hiện quyền mở miệng vẫn giữ vững và phát triển. Các địa chỉ mở miệng nổi tiếng như Bauxite Vietnam, Văn Việt (của Ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam), Việt Nam Thời báo (của Hội Hội Nhà báo độc lập Việt Nam), Dân Quyền (của Diễn đàn xã hội dân sự), blog Nguyễn Tường Thụy, web Dòng Chúa Cứu Thế, web Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không ngừng tăng cao lượt người truy cập mỗi ngày.

Việc quan trọng nhất

Trong đấu tranh, việc quan trọng nhất là lập thế trận.

Mặt trận đấu tranh thực hiện quyền mở miệng đã lập được thế thượng phong, đó là thế của các công dân cùng nhau tập hợp lại đi đòi món nợ quyền dân. Đây là món nợ xương máu.

Nhân dân đã đổ bao xương máu để có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuất bản, thông tin (cùng các quyền tự do cơ bản khác như "quyền tự do biểu tình", "quyền tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn", "quyền tự do ứng cử bầu cử"), mà người dân đã được hưởng dưới chính thể Dân chủ Cộng hòa năm 1946 nhưng nay bị Vua tập thể thủ tiêu và lại ngang nhiên vỗ nợ khi tuyên bố không chấp nhận cho ra báo tư nhân (năm 1946 đã có hàng trăm tờ báo và nhà xuất bản tư nhân hoạt động sôi nổi).

Mặt trận đấu tranh thực hiện quyền mở miệng đang tập trung vào những việc sau đây :

- Vân động đòi chấm dứt dung tiền thuế của dân bao cấp cho hệ thống báo chí, xuất bản, truyền thông nhà nước ;

- Vân động đòi bổ sung vào luật báo chí điều khoản công dân được quyền ra báo tư nhân ;

- Vận động kết hợp hiệp đồng tranh đấu giữa các tổng biên tập các nhà báo có lương tâm nghề nghiệp đang làm việc trong hệ thống báo chí Lề Đảng với lực lượng báo chí Lề Dân, hỗ trợ nhau tăng cường hàm lượng sự thật /thông tin, nâng cao chất lượng tác nghiệp.

- Vận động tổ chức đào tạo lớp nhà báo trẻ xuất thân từ công nhân, nông dân, dân oan, sinh viên bằng cách gửi đi tu nghiệp ngắn hạn ở nước ngoài, nhưng trước hết quan trọng nhất là luôn chú trọng đào tạo và tự đào tạo trong thực tế tác nghiệp tại các điểm nóng của các cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ.

Đà Lạt tháng 7/2015

Bùi Minh Quốc

Nguồn : BBC, 03/08/2015

Tác giả Bùi Minh Quốc là nhà thơ, nhà báo độc lập, đang sinh sống ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Published in Diễn đàn

Trên trang mạng ca Liên Hip Quc, li trích trong thông đip ca Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhân Ngày T Do Báo Chí Thế Gii được đưa lên đu trang rng, "Khi đi dch Covid-19 đang lan rng, nó cũng xy ra mt đi dch th hai v thông tin sai lch, từ li ch dn y tế nguy hi cho đến nhng thuyết âm mưu ba bãi. Báo chí cn cung cp thuc gii bng tin tc và phân tích được kim chng, khoa hc và có căn c".

baochi1

Một cuộc tuần hành nhân ngày tự do báo chí thế giới tại Manila, Philippines, 2019.

Tổng thư ký Guterres viết rng, các ký gi và nhân viên truyn thông báo chí là quan trọng nhằm giúp chúng ta có nhng quyết đnh đy hiu biết, mà trong cơn đi dch thì đó là nhng quyết đnh to nên khác bit gia s sng và cái chết ca mi người. Nhưng nhiu ký gi đang b gia tăng s gii hn hay trng pht ch đơn thun vì làm nhim vụ của mình. Ông cm ơn và ghi nhn nhng ký gi đang đóng vai trò cu người trong vic tường trình các tin tc, phân tích v y tế cng đng, cũng như kêu gi các chính ph bo v và duy trì s t do báo chí, mt điu thiết yếu cho mt tương lai ca hòa bình, công lý và nhân quyền đến cho mi người.

Ngày Tự Do Báo Chí Thế gii (World Press Freedom Day) được Đi Hi Đng Liên Hiệp Quốc công b vào năm 1993 theo sau đ ngh ca t chc UNESCO, đã chn ngày 3 tháng Năm thường niên đ nhc nh các quc gia tôn trng cam kết về quyn t do báo chí và gii ký gi v giá tr, đo đc cùng các nguyên tc căn bn ca ngh nghip. Ngày báo chí này cũng kêu gi s đoàn kết bo v các cơ quan truyn thông trước s tn công vào vai trò đc lp ca h, đng thi tôn vinh nhng ký gi đã nằm xung trong khi làm nhim v.

Không phải không có lý do khi Liên Hiệp Quốc kêu gi và tái khng đnh s cn thiết cho s t do báo chí trên toàn thế gii hin nay. Trong khi đây là mt trong nhng quyn hiến đnh căn bn thì s t do báo chí trong thi gian qua không chỉ b đe da nghiêm trng nhng quc gia đc tài mà xy ra c nhng th chế dân ch lâu đi.

Những ký gi chưa b hành hung, ngc tù hay đe da tính mng như ti mt s quc gia đc tài khác nhưng h thường xuyên đi din vi s tr thù hành chính qua các sự gii hn hay bin pháp ngăn tr nghip v t gii hu trách khi đưa tin tc b xem là bt li. H b xúc phm, lăng nhc vô c gia khi các h thng truyn hình quc gia đang phát sóng trc tiếp và trên các phương tin truyn thông xã hi khi muốn đào sâu vào vn đ.

Bên cạnh đó, h đi din vi mt dng "kim duyt dân s" ca nhóm đc gi mi : thiên kiến và t chi s xác thc ca d liu đ ch mun nghe hay đc điu mình đang tin hay mun nghe-đc trong thi đi mng xã hi đy các thông tin nhiễu lon. Mt câu nói, mt bài báo trình bày d liu hay th hin quan đim khác bit cũng có th to nên hiu ng và phn ng đám đông. Đáng tiếc là có không ít nhng phn ng tiêu cc, đôi lúc không h liên quan đến vn đ được trình bày.

Đây là một thc tế mà hi gia tháng Tư va qua, chính Giám Đc đài VOA là bà Amanda Bennett - mt ký gi kỳ cu tng đt gii thưởng Pulitzer, đã phi gi đin thư nhc nh nhân viên ca mình rng, "Chúng ta có nhiu vic đ làm. Đó là công vic khó khăn và quan trọng. Chúng ta đng đ b phân tâm cho công vic trước mt", nhm tái khng đnh vai trò và nhim v mà VOA đã theo đui trong sut 75 năm qua.

Những th thách ca gii báo chí k trên là chưa k đến tình trng sa sút tài chính chung ca k ngh cùng các nguy hiểm ngh nghip mà các ký gi và nhân viên truyn thông phi đi din khi làm nhim v tường trình. T các vùng chiến s, thiên tai, các v bo đng nói chung hay như trong cơn dch bnh hin nay, h có th tr giá bng sinh mng ca mình.

Theo số liu t t chc Press Emblem Campaign có tr s ti Geneva, Thy Sĩ thì đã có ít nht là 55 ký gi, nhân viên ngành truyn thông báo chí khp thế gii b chết vì nhim coronavirus t đu tháng Ba đến nay. Trong đó có khong gn mười ký gi M, mà s mt mát to lớn nht ca riêng mt s cơ quan truyn thông là cái chết ca ký gi kỳ cu Maria Mercader, 54 tui thuc h thng truyn hình CBS và ký gi nh ni tiếng Anthony Causi, 48 tui ca t New York Post. Nhng s hy sinh này không được biết đến nhiu cho dù nhiệm v ca h không ngoài mc đích tường trình tin tc, thông tin dch bnh đến người dân mi ngày.

Sự tn công vào truyn thông báo chí cách này hay cách khác là điu nguy him trong xã hi dân ch và văn minh. Nó biến báo chí tr thành mt nn báo chí thiếu chuyên nghip, không đáng tin cy và ch phc v theo hay cho nhà cm quyn và cho mt nhóm đc gi gii hn khi phi dè dt, né tránh trong vic chuyn ti thông tin cùng các vn đ mt cách xác thc, cân bng và toàn din.

Đồng thi người dân cũng vô tình đánh mất quyn được hưởng mt nn t do báo chí quý giá, có th giúp h t trang b cho mình mt ngun thông tin đa dng cùng các kiến thc hu dng khi kỳ vng mt dng truyn thông ch ct mang đến s hài lòng nhưng b dn dt hay ngy to. Trong khi chính nền truyn thông đa dng và đa chiu mi giúp h đi chiếu, đánh giá và suy xét các vn đ chính tr xã hi bng kiến thc cùng nhn thc ca chính mình.

Nên quả không tha khi trong ngày báo chí này, cũng cn nhc li và nhn biết rng, vai trò của truyn thông báo chí trong mt xã hi dân ch là không ch đưa tin mà còn thay mt người dân đ đòi hi tính minh bch và s công khai hóa ca chính ph. Nó được phép ch trích hay phn bin các chính sách đi ngược li hiến pháp, xâm phm đến các giá trị dân ch, nhân quyn cùng li ích quc gia và người dân mt cách xác thc và hp pháp. Vic phn ánh thái đ và phn ng ca người dân trước các vn đ xã hi hay chính sách, có th giúp các chính quyn đa phương và chính ph đưa ra nhng thay đi và giải pháp cn thiết trong vic vn hành được hiu qu hơn.

Vi ch đ "Nn báo chí không s hãi và thiên v" do cơ quan UNESCO đưa ra trong năm 2020 này, thách thc cho các ký gi và nn truyn thông thế gii là mt s can đm đ nói ra s tht, binh vc lẽ phi mt cách chính xác, công bng và mang xu hướng tích cc. Đây là điu không d dàng nhưng qu là mt chn la danh giá cho nhng người thc hin đúng theo tôn ch và đo đc ngh nghip ca nn báo chí tiến bộ.

Đinh Yên Thảo

Nguồn : VOA, 05/06/2020

Published in Diễn đàn

Thu phí người nhà chăm sóc thân nhân ở bệnh viện : ghi nhận đa chiều (VNTB, 21/04/2019)

Bệnh viện Thủ Đức (Sài Gòn) đã ngưng thu phí người nuôi bệnh khi vấp sự phản ứng trên cộng đồng mạng xã hội. Về phía Bộ Y tế, phát ngôn trên báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho rằng, mấu chốt không phải ở việc thu phí mà là ở việc cung ứng dịch vụ cho người thăm nuôi.

phi1

Bệnh viện Thủ Đức (Sài Gòn) đã ngưng thu phí người nuôi bệnh khi vấp sự phản ứng trên cộng đồng mạng xã hội.

Ghi nhận ý kiến đa chiều quanh chuyện phí dịch vụ này.

* Bác sĩ Đinh Đức Long, bệnh viện Bưu Điện : Tôi làm chuyên môn và tôi không bận tâm vấn đề ấy của bộ phận hành chính. Chắc là khi thu, họ phải có cái lý gì đó. Đến nay có văn bản nào về phí dịch vụ trong bệnh viện này hay chưa mới là vấn đề cần làm rõ.

* Điều dưỡng Trần Thu Nga, bệnh viện Nhân dân Gia định : Tôi không rõ câu chuyện của bệnh viện Thủ Đức. Phí dịch vụ này ở bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là 200 ngàn đồng/ ngày – đêm. Với khoản tiền đó, người nuôi bệnh được ở chung phòng với người thân đang chữa trị tại đây, có giường riêng, phòng điều hòa. Chi phí điều trị ở bệnh viện này cũng đắt, người khá giả mới dám vào nằm điều trị, nên số tiền thêm 200 ngàn được tính gộp luôn vào viện phí, cũng ít thấy ai phản ứng.

Ở bệnh viện Từ Dũ, nghe nói dự kiến người nuôi bệnh thứ nhất không phải đóng phí, người thứ hai sẽ phải đóng phí 100.000 đồng/ngày. Tôi thấy điều đó có thể chấp nhận.

* Điều dưỡng Trần Thị Hà, bệnh viện Bình Dân : Nơi tôi làm việc không có khoản thu này. Tôi nghĩ nguồn thu đó có lẽ nhằm chia sẻ với bệnh viện trong chi phí vệ sinh, sử dụng điện, nước... mà người nuôi bệnh sử dụng. Việc tắm rửa, giặt giũ… ngay tại bệnh viện của người nuôi bệnh là những hình ảnh quen thuộc. Tuy nhiên nếu đặt câu chuyện vào hoàn cảnh ở bệnh viện Ung bướu, có lẽ dù với giá tiền ra sao, thì đó vẫn là gánh nặng rất lớn cho túi tiền gia đình người bệnh.

* Ông Nguyễn Nguyên, người nuôi bệnh, bệnh viện Ung bướu : Hãy đặt mình vào vị trí của những bệnh nhân và những thân nhân nuôi bệnh nhân, Có ai muốn vào bệnh viện không, vào bệnh viện, bệnh nhân đã phải trả đủ thứ tiền rồi, nay lại tính thu phí người nuôi bệnh nữa... Các nước càng phát triển, người dân càng sung sướng khi có nhiều dịch vụ, còn nước mình, cái gì cũng thu tiền...

* Bà Hồng Nhung, người nuôi bệnh : Tôi cũng từng ở trong ngành Y. Tôi trả lời câu hỏi của nhà báo, nhưng xin đừng cụ thể người nhà của tôi đang điều trị ở đây. Tất cả những lần phải nhập viện, nếu không chọn vào khoa dịch vụ - nhiều trường hợp cả khoa dịch vụ cũng kín giường nên người bệnh mới vào sẽ không có cơ hội lựa chọn, người thân của tôi đều phải nằm diện giường ghép, nghĩa là một giường bệnh có hai người. Nhiều bận đông bệnh, một giường ghép ba bệnh. Thực tế thì thường người bệnh thứ ba, thứ hai chủ động nhường giường cho người bệnh nặng hơn, còn mình thì ra hành lang nằm.

Tôi biết những thầy thuốc nơi đây không ai muốn tình cảnh như vậy. Nhưng là bệnh viện công, họ đành chịu, và phí mà người bệnh đóng dĩ nhiên là tính nguyên giường bệnh. Trong tình cảnh đó, nếu thu thêm khoản phí người nuôi bệnh thì ngặt quá. Thời gian đầu người thân nhập viện, người nhà đi theo nuôi bệnh thường là hai người. Những trường hợp người thân phải mổ xẻ, việc nuôi bệnh cực hơn, một đêm phải chia ca nhiều bận để chăm sóc.

Tôi hiểu khoản chi phí nước nôi, vệ sinh của bệnh viện phải gánh thêm từ những người nuôi bệnh. Riêng tiền điện thì vẫn vậy, có thêm bao nhiêu người nuôi bệnh đi nữa, thì tiện điện phát sinh nếu có chỉ là phần sạc điện thoại mà thôi.

* Bà Nguyễn Thị Ngoan, người nuôi bệnh, bệnh viện Ung bướu : Đọc trên Zalo điện thoại, tôi thấy bác sĩ Võ Đức Chiến, giám đốc bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nói người nhà chăm sóc bệnh nhân theo tình cảm. Việc chăm sóc bệnh nhân là của điều dưỡng. Vậy bác sĩ có biết là đối với bệnh nhân bị bệnh nặng như ung thư, một phòng bệnh có bao nhiêu bệnh nhân không, và có mấy điều dưỡng trực ở phòng đó ? Nhiều bệnh nhân đi lại không được để vệ sinh cá nhân... thì điều dưỡng có túc trực ở đó 100% để chăm sóc bệnh nhân không ?

Coi trên phim nước ngoài chiếu trên đài của mình, tôi thấy nhà nước mình cần hướng đến như nước ngoài là nhà thương công thì phải chữa bệnh không thu phí bệnh nhân, không cần người nhà chăm sóc bệnh nhân. Người nhà chỉ đến thăm rồi về, không được ở lại bệnh viện. Trong khi chưa làm được điều đó, ngành y tế phải thấy trách nhiệm của mình mà phấn đấu, sao lại đề ra một chủ trương thất nhân tâm đến như vậy? Hay là ngân sách dành cho các vấn đề an sinh xã hội đã cạn kiệt vì phải dành trả nợ công?

* Ông Cao Minh Tâm, nhà báo : Tôi cũng từng là bệnh nhân nằm ở bệnh viện Bình Dân gần cả năm trời. Tôi chia sẻ hoàn toàn cả ý kiến đồng tình lẫn phản bác. Tôi muốn nói đến trường hợp của bệnh viện Nhi Đồng 2. Nơi đây đang có đề xuất sẽ thu phí người nuôi bệnh thứ 3. Tức là mỗi bệnh nhân hiện nay được phép có đến hai người chăm sóc thường trực tại giường bệnh, nếu thêm người thứ 3 thì bệnh viện sẽ thu phí.

Tôi có đến tìm hiểu ở bệnh viện Thủ Đức. Họ đã ngừng thu. Theo tôi tính, ngoài khoản 30.000 đồng/ngày, còn chi phí gửi xe, ăn uống, mướn ghế bố... hết gần cả 100.000 đồng/ngày. Chưa kể cơ sở vật chất ở đây không được khang trang như các bệnh viện khác ; như chỉ có một nhà vệ sinh công cộng, mỗi lần đi rất xa và không có phòng tắm. Ngoài ra phòng dịch vụ thường chỉ hai - 3 giường, nhưng ở đây đến 4 - 5 giường. Mức phí bỏ ra thì bệnh viện phải đáp ứng được nhu cầu của người nhà bệnh nhân, điều này lại chưa tương xứng ở bệnh viện Thủ Đức.

Tôi cũng muốn cung cấp thêm thông tin, chuyện thu phí người nuôi bệnh thứ hai trở đi ở bệnh viện Từ Dũ, chỉ áp dụng ở một số khu dịch vụ cao, hậu sản, hậu phẫu... mà thôi.

Một số bệnh viện xây dựng khu lưu trú riêng cho thân nhân người bệnh nên việc thu phí dịch vụ, tôi cho rằng hợp lý. Dĩ nhiên ở đây vẫn có thể khai thác miễn phí, nếu như Bộ Y tế chấp nhận ở các khu lưu trú ấy được phép khai thác các dịch vụ quảng cáo dược phẩm. Nguồn thu từ đó, tôi tin đủ trang trải.

Nói thêm, tôi từng có thời gian được phân công viết mảng y tế. Hiện nay, tôi vẫn chưa hiểu rõ vì sao Bộ Y tế lại yêu cầu các bệnh viện công phải tự chủ tài chính, qua việc "nâng chất lượng dịch vụ để tăng nguồn thu một cách hợp lý" là như thế nào ?

Phúc lợi xã hội nhìn từ bệnh viện công, tôi nghĩ là điều mà những người có trách nhiệm cao nhất ở Bộ Chính trị cần phải nhìn lại, nhất là vừa qua ông Nguyễn Phú Trọng đã ‘trải nghiệm’ phần nào ở bệnh viện Kiên Giang và bệnh viện Chợ Rẫy. Và nghe đâu ở bệnh viện 108 cũng đã thu phí người nuôi bệnh với mức 200 ngàn đồng/ ngày - đêm mà không vấp sự phản ứng nào (!?)

Minh Châu

*******************

Đầu ra của dưa hấu Quảng Ngãi là Trung Quốc khiến người trồng khóc ròng (VNTB, 21/04/2019)

Từ nhiều năm qua, người dân Việt Nam đã quá quen với điệp khúc "giải cứu dưa hấu" và năm nay điệp khúc này lại tái diễn tại những cái đồng dưa hấu ở Quảng Ngãi. Đã vào vụ thu hoạch rộ nhưng chủ yếu do bị thương lái Trung Quốc ép giá, giảm mua nên giá dưa hấu rớt thê thảm khiến bà con trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh) phải bán tháo bán lỗ hoặc phải ngậm ngùi phá bỏ hàng loạt…

phi2

   Nông dân Quảng Ngãi phải đem dưa hấu cho bò ăn. 

Đầu vụ giá dưa tròn Hồng Lương từ 5.000-6.000 đồng/kg, giá dưa dài Hắc Mỹ Nhân từ hơn 6.000-8.000 đồng/kg thì với mức giá này bà con trồng có lãi. Tuy nhiên, độ khoảng 10 ngày sau giá dưa hấu rớt thê thảm xuống còn khoảng 2.000 đồng/kg mà cũng không có mấy người mua trong khi người bán thì nhiều.

Trao đổi với chúng tôi, gia đình anh My là một trong những hộ trồng dưa hấu ở thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp cho biết năm nay gia đình anh trồng khoảng mấy chục sào dưa hấu và chỉ thu được khoảng 40 triệu đồng, tuy không lỗ vốn nhưng lại lỗ công chăm sóc. Xét cho cùng thì hộ gia đình anh My còn may mắn hơn nhiều so với nhiều hộ trồng dưa hấu khác ở xã Tịnh Hiệp vì với mức giá rớt như vậy, người trồng dưa hấu hẳn sẽ lỗ nặng, chỉ mong thu lại tiền phân, tiền giống nếu phải chi trả thêm tiền thuê đất thì coi như vụ mùa năm nay mất trắng.

"So với các năm tổng thiệt hại hơn một nữa, có người không có thu, có người thu được hòa vốn là cao nhất còn lợi tức thì không có mấy người"

Anh Dũng, một hộ trồng dưa hấu cũng ở thôn Xuân Mỹ ngao ngán nói tình cảnh dưa hấu giờ còn lại bán không được, bà con lại đón nhận thêm một mùa vụ thất bại. 

"Nói về cái vốn, nếu bán từ ba ngàn đồng/kg trở lên mới thu được cái vốn, còn dưới là từ hai ngàn hoặc ngàn rưỡi/kg trở lại thì lỗ, bà con nông dân không có làm được. Thất bại nhiều lắm !".

Vài năm trước đây, bà con trồng dưa hấu ở xã Tịnh Hiệp chủ yếu trồng loại dưa tròn Hồng Lương vì loại dưa này cho năng suất cao, chi phí đầu tư và giá cả thấp. Tuy nhiên, vài năm gần đây bà con dần chuyển sang trồng loại dưa dài Hắc Mỹ Nhân có chi phí đầu tư cao nhưng loại dưa này lại cho ra chất lượng ruột đỏ đậm, độ ngọt cao nên người tiêu dùng trong nước lẫn thương lái Trung Quốc ưa chuộng.  Và yếu tố thương lái Trung Quốc là nguyên nhân chính quyết định lời lãi hoặc thua lỗ của bà con.

Theo như chia sẻ của anh My bà con chỉ việc làm ra sản phẩm còn giá cả như thế nào thì thương lái Trung Quốc hoàn toàn quyết định, được giá thì có lãi, còn không được giá thì bà co khóc ròng.

"Có nghĩa là Trung Quốc chủ yếu chứ còn mình không có bán cho ai nữa hết".

Ngoài ra, dưa hấu mà thương lái Trung Quốc đặt mua là quả phải có trọng lượng trên 5kg. Những quả bị thiếu trọng lượng chắc chắn bà con chịu lỗ hoặc để thối vì chẳng ai mua.  

Trả lời báo Quảng Ngãi onlines vào ngày 05/04/2019, ông Đỗ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch xã Tịnh Hiệp cho biết giá cả thị trường dưa hấu rất là bấp bênh, phải phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc và mặt hàng này tiêu thụ trong nước không thì không thể hết được. Chính quyền địa phương có khuyến cáo người dân không nên trồng dưa hấu nhiều mà nên chuyển qua trồng cây đậu phụng, cây bắp hoặc những cây trồng khác. Tuy nhiên, với truyền thống của người dân thì người dân không bỏ được truyền thống, vẫn tiếp tục trồng dưa hấu.

Còn ý kiến của bà con trồng dưa hấu mà chia sẻ việc chuyển đổi cây trồng, bà con cho rằng dù cây dưa hấu đang là canh bạc nhưng bà con chưa thể tìm được cây trồng nào khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây dưa hấu nên bà con vẫn tiếp tục trồng dưa hấu chứ không bỏ. Anh My nói :

"Cây mía, cây bắp thì ở mình nó không phù hợp. Như anh này ảnh không trồng đại trà được, ở mình họ làm không được. Người dân mình có tỉa đậu, tỉa đồ nhưng không có đạt. Như họ làm ở đây (trồng dưa hấu) là một ăn một thua như đánh bạc được thì kiếm đồng còn không được thì lỗ".

Không riêng gì ở huyện Sơn Tịnh, người trồng dưa hấu ở các huyện khác của tỉnh Quảng Ngãi như Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ hoặc ở các tỉnh khác như Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk… từ bao năm nay đối diện chung cảnh là giá cả, đầu ra của sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc, tiêu thụ mạnh thì được nhờ còn không thì chỉ biết khóc ròng. Nhắc lại hai năm 2017-2018, ghi nhận giá dưa hấu ở Quảng Ngãi rớt kỷ lục có thời điểm trên dưới 1000 đồng/kg mà vẫn tồn đọng hàng ngàn tấn. 

Minh Hải

*******************

Khác biệt giữa báo chí Nhà nước Việt Nam và báo chí thế giới (RFA, 19/04/2019)

Trong hội nghị các hãng thông tấn Châu Á - Thái Bình Dương (OANA) vào ngày 19/4 với chủ đề ‘Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo’, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu cho biết OANA đang cung cấp 2/3 lượng thông tin toàn cầu, khẳng định vai trò kiểm chứng thông tin và mang lại niềm tin của công chúng với báo chí chính thống.

bao1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á – Thái Bình Dương. Courtesy of baochinhphu.vn

Nhận xét về phát biểu vừa nêu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Đặng Vỹ, một cựu nhà báo ở Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm cho rằng với ông, không có khái niệm báo chính thống hay không chính thống, mà thực chất báo chí chỉ có nhiệm vụ là phải truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, đúng nguyện vọng người dân đến với bạn đọc. Còn tính chính thống chỉ do nhà cầm quyền tự đặt ra, tự phong cho mình là cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, nhà báo Đặng Vỹ cũng cho rằng con số 2/3 lượng thông tin mà Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam đưa ra hoàn toàn không có cơ sở :

"2/3 là con số không được kiểm chứng, mà đến giờ phút này bạn đọc chờ đợi thông tin từ mạng xã hội nhiều hơn. Bạn đọc chỉ chờ đợi thông tin ở báo chính thống để xác tín thông tin, chứ mạng xã hội đã đưa tin trước rồi".

Tình trạng thông tin trên báo chí Nhà nước chậm trễ hơn mạng xã hội cũng là một nội dung chính trong hội nghị lần này. Vẫn theo lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện tại có hơn 4 tỷ người sử dụng Internet trên toàn thế giới, trong đó hơn 3 tỷ người sử dụng mạng xã hội. Vì thế, báo chí và truyền thông phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ mạng xã hội. Do đó, ông cho rằng các cơ quan truyền thông vừa phải đảm bảo duy trì những nguyên tắc cơ bản của báo chí, vừa phải kịp thời tự làm mới để không bị tụt lại phía sau.

Trái ngược với phát biểu này, anh H., một phóng viên 13 năm kinh nghiệm làm cho Đài Truyền hình Việt Nam hiện đang công tác tại Hoa Kỳ cho biết trong thực tế, những nguyên tắc báo chí không được áp dụng tại Việt Nam :

"Báo chí cộng sản đi ngược lại hoàn toàn với tiêu chí báo chí thế giới nói chung. Báo chí cộng sản là sự kiểm duyệt với nhiều tầng lớp kiểm duyệt khác nhau như cấp phòng, cấp ban, thậm chí là cấp giám đốc, tổng biên tập".

bao2

Ảnh minh họa : Một sạp bán báo ở Việt Nam. AFP

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) vào ngày 18/4 có ra thông cáo báo chí với nội dung ‘Tự do báo chí Châu Á-Thái Bình Dương bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi chính trị’.

Theo RSF, những nguyên nhân chính gây nên tình trạng hạn chế tự do báo chí trong khu vực này bao gồm tình trạng chính phủ kiểm duyệt gắt gao và tự kiểm duyệt ngày càng nhiều ; quấy rối trên mạng và thông tin sai lệch khiến nền dân chủ và tự do báo chí bị xói mòn.

Xác nhận những thực trạng này trong môi trường báo chí nội địa, anh N., một người từng hơn 10 năm làm báo ở Việt Nam, hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ trả lời qua email cho RFA biết :

"Viết báo trong nước trước tiên phải viết đúng chủ trương đường lối, đúng định hướng chỉ đạo, chủ yếu nêu những mặt tích cực của cuộc sống, để ủng hộ chính quyền. Ở trong nước báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng nên phải đưa tin phục vụ cho đảng, nhà nước trước, sau đó mới đến dân. Nếu không đưa tin theo chỉ đạo, hoặc theo đúng định hướng, nhà báo sẽ bị nhắc nhở, khiển trách, kỷ luật, hoặc tù tội. Nói tóm lại, ở Việt Nam không có tự do báo chí".

Còn theo anh H., phóng viên, nhà báo ở Việt Nam có tâm huyết muốn đi tìm sự thật để đưa đến cho độc giả là thật sự rất khó khăn vì dưới sự kiểm duyệt gắt gao như vậy, sau một thời gian dài làm việc trong môi trường như thế thì tự phóng viên sẽ có ý thức tự kiểm duyệt chính bản thân mình khi làm bất cứ nội dung gì.

"Tự kiểm duyệt tức là ví dụ như làm vấn đề gì thì phải biết là vấn đề đó có được đề cập và được lên mặt báo hay không, bạn biết trước rồi. Nếu bạn biết nó không được lên mặt báo và sẽ bị kiểm duyệt gắt gao thì lúc đấy bạn tự khắc nản chí và cũng không muốn làm nữa".

Ngoài ra, anh H. còn cho biết thêm thông tin về ‘thế lực phía sau’ của những tòa soạn, nhà đài :

"Khi bạn được điều động đi thực hiện phóng sự nào đấy mà báo chí trong nước vẫn gọi là ‘đánh’ một nhân vật cấp cao như thứ trưởng hoặc bộ trưởng, hay những nhân vật của tập đoàn lớn như Vingroup hay Sungroup, bạn cũng tự hiểu là lãnh đạo của mình đã có sự yểm trợ của một lực lượng đủ mạnh phía sau lưng mới dám đưa ra quyết định yêu cầu bạn làm phóng sự đánh những nhân vật và tập đoàn quan trọng như vậy".

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có khoảng 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình. Tuy nhiên, tình hình báo chí trong nước xưa nay vẫn được đánh giá là theo đường lối tuyên truyền, định hướng.

Trong Bảng xếp hạng tự do báo chí của RSF, Việt Nam hiện đứng hạng 176 trong danh sách 180 nước.

Do đó, dẫu biết so sánh môi trường báo chí giữa Việt Nam và các nước khác là khập khiễng, nhưng nhà báo H. vẫn cho rằng có sự khác biệt rất lớn giữa dân chủ và cộng sản trong báo chí ở Việt Nam và Mỹ.

"Khi mới tiếp xúc và làm báo bên này tôi cũng thật sự thấy sung sướng bởi vì báo chí ở đây chỉ đi tìm sự thật và duy nhất sự thật mà thôi để đưa đến cho khán giả và độc giả của mình".

Published in Việt Nam

Phần 1 : ‘Nhà báo thúc thủ’

Một hiện tượng mới

Vấn đề gây tranh cãi không phải đó là nhà báo nổi tiếng nào ? Lộ tin nhắn gì ? Mà sâu xa hơn nữa có lẽ cần phải đặt câu hỏi về giá trị của báo chí trong xã hội hiện tại ra sao ?

baochi1

Một cửa hàng bán báo ở Sài Gòn - RFA

Đối diện với điều này, nhà báo Tâm Chánh, cựu Tổng Biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị cho rằng những sự việc thế này đã nhen nhúm từ khi chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "rờ tới những cán bộ cao cấp".

"Trong nước thì thực tế tham nhũng đã có sự cấu kết với truyền thông, thậm chí là mỗi 1 thế lực đều có dựa vào, tìm đồng minh ở truyền thông. Trong số đó cũng có những nhà báo cũng có thể là đứng ở chỗ này chỗ kia, băng nhóm này băng nhóm kia. Không loại trừ chuyện đó".

Quan điểm của ông đối với vụ lộ tin nhắn của nhà báo chuyên nghiệp là không loại trừ kịch bản của một băng nhóm nào đó am hiểu rất rõ trò chơi của truyền thông.

Ông nói tiếp :

"Chắc chắn không phải bình thường rồi. Nhưng tôi nghĩ khoảng 10 năm độ lại đây, thì những ông quan, băng nhóm chính trị cũng rất biết cách sử dụng công cụ truyền thông để tạo ra những tin fake hay những kiểu gây rối trong dư luận. Mỗi kỳ đại hội hay mỗi dịp có xung đột về quyền lực giữa các thế lực với nhau thì thường trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những trang thông tin như vậy. Còn đây là hiện tượng gọi là mới xuất hiện trong đời sống báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh".

Nếu nhận xét đây là hiện tượng mới xuất hiện trong đời sống báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh thì trước đây như thế nào ? Câu trả lời này xin dành cho nữ ký giả Bích Vy – Võ Thị Hai, người đã trải qua hơn nửa thế kỷ làm báo ở Việt Nam và hải ngoại.

baochi2

Đọc ấn bản báo giấy vẫn là thói quen mỗi ngày của người Việt - RFA

Trước tiên bà nói về một bộ phận báo giới Việt Nam từ năm 1986 đến 2004, một thời điểm bà cho là còn lạc quan và có ‘chỗ thở’ cho báo chí nhà nước.

"Hình như đó là 1 điều may mắn. Có những nhà lãnh đạo họ vẫn còn ý thức về lực lượng báo chí. Mặc dù ngay từ lúc đầu họ đã khẳng định người làm báo là 1 lực lượng tuyên truyền chính sách của Đảng, và những tờ báo là công cụ tuyên truyền không hơn không kém. Nhưng ít ra cũng có những lúc họ ‘mở’, đặc biệt là sau thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 trở đi, thì đôi khi họ cũng cho phép nhà báo được mở ra 1 phong trào chống tiêu cực để làm trong sạch nội bộ của cán bộ Đảng viên".

‘Nhà báo thúc thủ’

Thế nhưng, sau đó bộ mặt của báo chí Việt Nam đã thay đổi rất nhiều về chính sách quản lý. Bà Bích Vy – Võ Thị Hai cho biết chính quyền Việt Nam đã bắt đầu áp đặt 1 chính sách mới, nhiều cái kỳ lạ mà thời kỳ của bà không có.

"Ví dụ họ đóng cửa các tờ báo online, họ phạt, họ rút thẻ nhà báo, họ bắt bỏ tù các nhà báo. Thời kỳ tôi chưa có chuyện đó.

Lúc đó tôi đã bắt đầu hình dung ra được là giới báo chí ở Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn hết sức đau buồn. Họ sẽ không làm gì được. Họ sẽ không viết gì được".

Theo một nguồn tin riêng, chưa được kiểm chứng, bà cho biết có những tập đoàn tài chính mua chuộc nhà báo, tặng quà, phong bì cho các ký giả, trao những phần thưởng gọi là học bổng cho con em của các nhà báo.

"Tôi nghĩ rằng rõ ràng làng báo đã đi vào con đường cùng. Còn có chuyện nữa là nhà nước Việt Nam bắt đầu cài người vào các tờ báo. Từ hồi thời tôi đã có thấy rồi, tức từ năm 1996 tôi đã thấy hiện tượng này".

Theo bà Bích Vy, rất khó để định nghĩa về một nhà báo là ai trong thời kỳ này. Vì họ không thể làm gì cả ngoài chuyện họ tường thuật, đưa tin theo lệnh của chính quyền.

Bản chất của sự việc này cũng được nhà báo Tâm Chánh đưa ra quan điểm tương tự.

"Từ sau cuộc PMU18, báo chí trong nước chủ yếu thông tin lại các cuộc tham nhũng mà các cơ quan chức năng người ta điều tra ra, chứ báo chí thực sự đã gần như không còn thấy xuất hiện, nhất là các điều tra liên quan thế lực tham nhũng ở cấp cao.

Chủ yếu là tường thuật lại ý kiến của lãnh đạo, kết quả thanh tra, tường thuật lại các vụ án là chính".

Một vấn đề ai cũng biết, đó là báo chí chính thống ở Việt Nam được gọi là báo chí của Đảng và nhà nước. Hàng tuần định kỳ, Ban Tuyên giáo có định hướng tuyên truyền, chủ yếu là nói những vấn đề nên hay không nên, đưa những nội dung tin gì…

Do đó, theo nhà báo Tâm Chánh, trong bối cảnh như thế, các nhà báo có thể có những thông tin từ nhiều cơ quan khác nhau, không loại trừ cả các cơ quan cấp cao và những người có thẩm quyền trong từng vụ việc. Nhưng ông vẫn khẳng định :

"Làm báo thì mình có thể có những nguồn tin riêng, có những mối quan hệ đặc biệt để có nguồn tin, nhưng anh cộng tác để trở thành công cụ cho 1 nhóm chính trị nào đó thì tôi nghĩ là không tốt, không đúng".

Giữa một không khí như thế, nhà báo Tâm Chánh cho rằng rất khó để có thể nói đây có phải thật sự là những cuộc chống tham nhũng thật sự hay không hay những thế lực chính trị đấu đá nhau. Đứng trước những "ngã ba" như thế, ông nói rằng các nhà báo có tay nghề và tâm nghề cùng với sự tỉnh táo thì người ta luôn có sự dè dặt.

Bên cạnh những cây bút như thế, thì theo nhận định của bà Bích Vy, 99% người làm báo ở Việt Nam hiện nay là những người bồi bút. Bà dùng từ "hiện nay", có nghĩa rằng đã từng có một "ngày kia" không như thế hay chăng ? Câu trả lời của bà là : "Từng như thế".

Nhưng, bà cho biết thêm về sự khác biệt :

"Có lẽ lúc đó niềm tin về sự cải tiến xã hội, về một, hai cá nhân lãnh đạo mà họ nghĩ là họ có thể nương tựa được nó còn lớn. Họ chưa bị đặt vô thảm cảnh như bây giờ. Mình thấy cái thảm cảnh đó ngày càng rõ cùng với những diễn biến lớn của đất nước mà hồi thời chúng tôi chưa có. Bây giờ nó bộc ra và các nhà báo coi như hoàn toàn thúc thủ".

Trong bối cảnh như thế, có 1 số cây bút phải dè dặt như lời nhà báo Tâm Chánh đã nói, thì nhà báo Bích Vy khẳng định "Hoặc anh từ bỏ cây bút, làm nghề khác để giữ lương tâm của người làm báo hoặc vì chén cơm manh áo chấp nhận bị sử dụng và bẻ cong ngòi bút".

******************

Phần 2 : Ngày Ký giả ăn mày

‘Ký giả ăn mày’

Nhà báo Bích Vy – Võ Thị Hai từng đưa ra nhận định với chúng tôi về hình thức phạt đình bản. Bà nói rằng việc đóng cửa các tờ báo online, rút thẻ nhà báo, bắt bỏ tù các nhà báo là những quyết định thuộc 1 chính sách báo chí mà thời của bà không có.

baochi3

Ngày Ký giả ăn mày - Courtesy of Manh Dang blogspot

Hơn hai tuần trôi qua kể từ thời điểm Tuổi Trẻ online bị đình bản 3 tháng, cộng đồng mạng xã hội truyền nhau những tấm ảnh cho thấy các phóng viên báo Tuổi Trẻ xuống đường bán ấn bản nhật báo cho độc giả. Chưa hết, đó là tấm ảnh chụp đích thân một ký giả kỳ cựu là ông Lê Đức Dục lên tàu hoả bán báo Tuổi Trẻ.

Một cựu phóng viên/nhiếp ảnh gia của tờ Phụ Nữ chia sẻ trên trang cá nhân của bà về vấn đề này :

"Không còn TTO, mình đọc thêm các báo mạng bạn, và trong cuộc khủng hoảng "đình bản" 3 tháng của TTO mình đặt lại báo giấy, đọc lại báo giấy. Như một sự ủng hộ một trong những tờ báo mình yêu mến, nơi mình có nhiều bạn bè thân thiết đang làm việc ở đó. Nhìn các bạn (từ phóng viên đến người làm tòa soạn) post lên Facebook mỗi ngày "rao" nội dung mới của báo ngày, có điều gì ...khó nói, chỉ biết đó là sự chia sẻ, như là khi bạn mình gặp nạn, mình chạm nhẹ vào tay bạn mình, thế thôi. Nhìn ảnh phóng viên gạo cội Lê Đức Dục lên tàu hoả bán báo giấy Tuổi Trẻ, lại chút gì chạnh lòng, thương thương. Thương nghề báo, những người làm báo, vất vả, không chỉ vì nghề. Còn là đời sống của cả "tờ" báo, gắn với hàng trăm con người, trong thời "suy" của báo giấy, trong khi báo mạng cũng ko "hưng". Trong khủng hoảng, là sự nỗ lực của mỗi cá nhân (bất luận tại sao, thế nào...) vì ngôi nhà chung".

Nhà báo Tâm Chánh thì cho rằng đó là một cách lên tiếng của các nhà báo đang bị tước quyền làm nghề.

"Tôi nghĩ đó là phản ứng của các nhà báo mà người ta không có công cụ nào để bảo vệ quyền làm nghề của người ta. Nếu nhà nước thấy đó là 1 tiếng nói cần phải lắng nghe từ chiều sâu của sự kiện thì cần phải lắng nghe. Cái quyền làm nghề của người ta bị tước đoạt. Dù cho là phóng viên có thể sai thì liệu trong không gian pháp luật hiện nay có thể xử lý nó đúng mực hơn không để khắc phục cái sai đó.

Ở đây tôi cho là cái xử lý nó thái quá.

Báo chí Sài Gòn trước 1975 từng có ngày ‘ký giả đi ăn mày’ cho nên tôi nghĩ các bạn đồng nghiệp cũng mô phỏng nó như 1 tiếng nói. Nếu hiểu nó như 1 tiếng nói thì nên nghe nó như 1 thái độ phản ứng".

Trước khi giải thích về ngày "Ký giả đi ăn mày", nhà báo Bích Vy nói rằng bà tin về những tấm ảnh cho thấy các phóng viên báo Tuổi Trẻ trở thành "người bán báo bất đắc dĩ". Lý do được bà cho biết :

"Tôi tin vì tôi tin những cựu đồng nghiệp của mình ở báo Tuồi Trẻ. Người ta đau lòng về tờ TTO bị đình bản. Bây giờ họ phải tìm cách tái khẳng định uy tín, lấy lại niềm tin của bạn đọc bằng cách chuyển các tờ báo đến tay người đọc.

Thật ra ngày xưa báo Tuổi Trẻ đã có truyền thống đó. Mỗi khi muốn đẩy mạnh tờ báo Xuân đến tay bạn đoc, họ không chờ nhà phát hành, chủ vựa mà họ đi đến trước chợ Sài Gòn, đứng ở bùng binh Quách thị Trang để tự họ bán báo.

Bây giờ tôi tin các anh em báo Tuổi Trẻ đã tới đường cùng, không biết làm sao, thì chính những người làm báo muốn trao tận tay bạn đọc sản phẩm của mình".

Nhà báo Tâm Chánh cho rằng các phóng viên Tuổi Trẻ xuống đường tận tay giao báo cho bạn đọc là 1 hình thức mô phỏng với ngày "Ký giả đi ăn mày", điều đó theo bà Bích Vy, tuy có khác nhau về hình thức, nhưng bản chất thì không.

baochi4

Ký giả Lê Đức Dục bán báo giấy trên tàu hoả Courtersy of Facebook

Bà kể lại, ngày đó, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra một sắc luật 007, buộc các tờ báo phải ký quỹ với con số khá lớn. Các tờ báo bị tịch thu lần thứ hai với tội "vi phạm an ninh quốc gia và trật tự công cộng" thì sẽ bị Bộ Thông tin ra quyết định đóng cửa vĩnh viễn.

Để chống lại sắc luật này, một số các tổ chức nhà báo như Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt ; Hội Ký Giả Ái Hữu Việt Nam ; Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam họp lại bầu 1 uỷ ban tranh đấu đòi quyền tự do báo chí và tổ chức ngày xuống đường để chống lại sắc luật 007, gọi là "Ngày Ký giả ăn mày".

"Lúc đó các nhà báo họ cũng có 1 cái quyền nói lên tiếng nói của họ. Ngày đó mấy trăm ký giả hô khẩu hiệu, cầm biểu ngữ, mặc đồ rách rưới, cầm những cái bị. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó nói rằng không đàn áp, không giải tán nhưng ngăn đoàn biểu tình tuần hành".

Từ đó, nhà báo Bích Vy nói rằng nếu nhìn lại những tấm ảnh của phóng viên báo Tuổi Trẻ ngày nay xuống đường giao báo cho bạn đọc, đó chính là hình ảnh tiêu biểu của 1 thế hệ làm báo hiện nay ở Việt Nam. Nó chỉ khác với Ngày Ký giả ăn mày trước năm 1975 là những nhà báo ngày nay không có ai bảo vệ họ, không có một hội nghề nghiệp nào bảo vệ họ, họ đơn độc và cô độc.

Cát Linh

Nguồn : RFA, 06/08/2018

(*) Năm 1972 chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã cho áp dụng Sắc luật 007 với quy định số tiền phải ký quỹ rất lớn làm nhiều báo không có tiền ký đành đóng cửa. Theo điều luật này, tờ báo nào bị tịch thu lần thứ hai do có bài vi phạm an ninh quốc gia và trật tự công cộng thì sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Điều này được xem như dùng "bàn tay sắt" đối với giới báo chí. Nhiều tờ báo bị đóng cửa, chủ báo bị phạt, bị tịch thu tiền ký quỹ, một số người còn bị tù. Có khoảng 70% người làm báo bị thất nghiệp. Trước tình hình đó, các nghiệp đoàn ký giả ở Sài Gòn đã tập hợp lại để tìm ra một biện pháp nhằm cứu nguy cho báo chí.

Ngày 8 tháng 9 năm 1974, một cuộc họp liên tịch đã được hội chủ báo tổ chức, với ba đoàn thể ký giả tham dự là : Nghiệp đoàn ký giả Nam Việt, Hội ái hữu ký giả Việt Nam và Nghiệp đoàn ký giả Việt Nam. Cuộc họp đã bầu ra Ủy ban đấu tranh đòi tự do báo chí do ông Nguyễn Văn Binh, dân biểu đối lập, đại diện báo Đại dân tộc làm chủ tịch. Nhiệm vụ trước hết của Ủy ban này là chống lại việc thi hành luật 007.

Hình thức đấu tranh "ký giả xuống đường đi ăn mày" được thống nhất. Các đại diện của ban tổ chức gồm có : Nguyễn Kiên Giang (chủ tịch Nghiệp đoàn Nam Việt), Tô Văn, Phi Vân của đoàn ký giả Nam Việt ; nhà báo Văn Mại (cựu tổng thư ký tòa soạn báo Buổi Sáng), Lý Bình Hiệp, Trần Kim Uẩn của Hội ái hữu ký giả Việt Nam ; Thái Thương Hoàng, Thái Dương, Tô Ngọc của Nghiệp đoàn ký giả. Trong đó, các thành viên Văn Mại, Đoàn Hùng, Ái Lan, Ninh Anh lo chuyện tài chính. Ngoài ra, thành phần dẫn đầu còn có nhà báo Nam Đình (chủ báo Thần Chung và sau là Đuốc Nhà Nam), Trần Tấn Quốc (chủ nhiệm tờ Tiếng Dội Miền Nam và là người khởi xướng giải thưởng cải lương Thanh Tâm), nhà báo Tô Nguyệt Đình tức Nguyễn Bảo Hóa, nhà thơ – nhà báo - soạn giả Kiên Giang Hà Huy Hà...

Published in Diễn đàn

Sáng 22/05, tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu chia sẻ : Bây giờ cứ nhăm nhăm đi chụp ảnh nhà của ông này, ông kia đưa lên mạng rồi đặt ra câu hỏi tiền ở đâu ra để làm nhà. Trong khi đó, tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ và việc chứng minh nguồn gốc tài sản là của cơ quan chức năng. Nhưng mạng cứ đưa tràn lan mà không ai xử lý, vi phạm pháp luật mà không ai xử lý.

baochi1

Hình ảnh căn biệt thự tại Tây Hồ và chú thích của Tạp chí Môi trường Đô thị điện tử

Quan điểm này nhằm vào các vụ việc báo chí phản ánh các biệt phủ và siêu biệt thự trong thời gian qua, đặc biệt trang tin Môi trường & Đô thị từng phản ánh hai căn biệt thự khủng (trị giá trên dưới 1 USD) ở Tây Hồ (Hà Nội) thuộc sở hữu của 'một Ủy viên Bộ Chính trị ; và một thuộc về Bộ trưởng công thương'.

Cách nhìn của ông Thuận Hữu nối tiếp chỉ đạo trước đó của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, khi nhấn mạnh ‘hiện tượng lọt, lộ thông tin bí mật của Nhà nước ngày càng gia tăng.’

Thực ra, nếu đứng ở góc nhìn lập pháp về quyền tài sản cá nhân và chức năng chức minh nguồn gốc tài sản thì quan điểm của ông Thuận Hữu không sai. Tuy nhiên, hiện tượng nguồn gốc tài sản không nguồn gốc, có tính bất minh tại nhà quan chức, cán bộ luôn là câu hỏi lớn đối với người dân. Và thực tế đã cho thấy, trong thời gian vừa qua, phát hiện các biệt phủ/biệt thự vượt khả năng 'làm kinh tế' của các cán bộ nhà nước là từ chính tính ‘tò mò’ của báo chí. 

Rõ ràng, báo chí có quyền thực thi quyền giám sát qua việc phản ảnh và đặt câu hỏi, và nếu một căn nhà thực sự minh bạch có nguồn gốc rõ ràng, thì tại sao phải sợ sự ‘nhăm nhăm’ đó của báo chí ? Trong khi đó, khâu phát hiện và đặt dấu hỏi là tiền đề của công cuộc chống tham nhũng hiện nay.

baochi2

Biệt phủ và câu chuyện phản ánh thông tin phòng chống tham nhũng của báo chí. Ảnh : Zing

Cần nhấn mạnh, chức năng ‘nhăm nhăm’ chính là chức năng thông tin, đây là chức năng cơ bản mang tính tiên quyết của báo chí. Nói đến báo chí là nói đến thông tin và một sự kiện, hiện tượng nào đó. Báo chí tồn tại và phát triển chẳng qua là để đáp ứng nhu cầu thông tin không ngừng của con người và xã hội. Trong xã hội Việt Nam hiện tại, nhu cầu thông tin rõ ràng về chính trị gia (bao gồm tài sản hiện có của họ) mang tính bức thiết. Chẳng phải chính vì vậy mà nhu cầu được 'minh bạch hóa' - 'kê khai hóa' tài sản một cách trung thực của đội ngũ quan chức trong Đảng và nhà nước luôn được nhấn mạnh trong các câu hỏi liên quan đến hiệu quả phòng chống tham nhũng ở Việt Nam đến đâu đó sao ?

Thứ nữa, ‘nhăm nhăm’ thuộc về bản chất của nguyên tắc dân chủ cơ sở, trong đó dân biết – dân bàn – dân làm và dân kiểm tra. Cuộc chiến chống tham nhũng sẽ bị hạn chế thậm chí vô hiệu hóa nếu như hạn chế quyền lực dân chủ cơ bản này của người dân thông qua báo chí, bởi người dân ủy nhiệm cho cánh báo chí 'kiểm tra - giám sát' việc này. 

Ngoài ra, cần phải nhắc đến một nền báo chí hiện đại là nền báo chí phải đảm nhiệm trong người tính chính xác, nhanh chóng, và có vấn đề của thông tin. Việc khai mở những hình ảnh về biệt phủ và đặt câu hỏi liên quan chính là cách thức để thể hiện tốt vấn đề nêu trên đó.

Như vậy, những vấn đề hiện nay báo chí, đặc biệt mạng xã hội, các trang thông tin đang làm thì nên được khuyến khích, cổ vũ hơn là một sự ‘trách cứ’ hay ‘cảnh cáo’. Tất nhiên, phải đảm bảo thông tin ghi chú là sự thật, chứ không phải là sự cắt dán hay thông tin giả. Và làm như thế, thì nền báo chí Việt Nam mới thực sự chiếm lấy niềm tin của người dân, trở thành một phương tiện chống tham nhũng mạnh mẽ được. Còn nếu ngược lại, muốn báo chí bớt ‘nhăm nhăm’ thì tức là vạch ra một vùng cấm không cho báo chí đụng vào, và điều này sẽ chuyển báo chí trở thành định hướng, đưa cuộc chiến chống tham nhũng và nhu cầu được tiếp cận thông tin của người dân vào bế tắc.

Ánh Liên

Nguồn : VNTB, 25/05/2018

Published in Diễn đàn

Nam Kỳ là cái nôi của nền báo chí Việt Nam - với một loạt công báo tiếng Pháp và tờ báo quốc ngữ đầu tiên, Gia định báo, ra đời năm 1865, sau đó là sự phát triển của báo chí tư nhân, bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Báo chí xuất hiện ở Bắc Kỳ từ cuối thế kỷ XIX, bắt đầu từ công báo, sau đó là những tờ báo tư nhân nhưng cũng là cơ quan ngôn luận của chính phủ thuộc địa.

baochi1

(Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới)

Bìa của tờ Lục Tỉnh Tân Văn, Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo, tòa soạn Lục Tỉnh Tân Văn (Sài Gòn) và trụ sở Avenir du Tonkin (Hà Nội). RFI tiếng Việt

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận được thông tin qua phương tiện này, do đa phần người dân mù chữ (chữ Hán), trong khi tiếng Pháp chỉ được sử dụng trong một bộ phận nhỏ (giới phiên dịch), vì người dân coi là chữ của kẻ xâm lược, còn chữ quốc ngữ chưa được phổ biến. Tuy nhiên, chữ quốc ngữ lại là chữ viết được chính quyền thuộc địa cũng như giới trí thức ủng hộ phát triển, vì dễ học và dần sẽ tách được Việt Nam khỏi ảnh hưởng của Hán học.

Đặt báo tại Nam Kỳ và Bắc Kỳ

Tại Nam Kỳ, đến đầu thế kỷ XX, tất cả công báo đều do đích thân chính quyền thuộc địa đảm nhiệm. Mỗi địa phương trích ngân sách để đặt mua công báo hoặc kỉ yếu của các hội. Sau đó, báo sẽ được phân phát về từng cơ quan, trường học và các văn phòng địa phương. Tư nhân có thể đặt mua trực tiếp với nhà in và đến bưu điện nhận báo.

Sans titre

Báo Lục Tỉnh Tân Văn (Sài Gòn)

Ngay năm 1869, Trương Vĩnh Ký, với tư cách là tân chánh tổng tài, đã nhắc đến cách hùn tiền đặt báo trong phần Tạp Vụ của Gia-Định báo số 20 (ngày 24/09/1869) :

"…Khuyên ai nấy mua lấy nhựt trình nầy mà coi, một tháng một quan sáu hay là một quan bảy thì chẳng bao nhiêu để xài việc khác có khi chẳng ra ích gì. Mà như trong làng nào người ta không được giàu cho mấy thì ba chủ hiệp lại chung tiền cho một người đứng mua.

Những kẻ muốn mua nhựt trình thì phải tới mà mua hay là sai người nhà tới tại dinh quan thượng thơ nói cho thông ngôn biên tên biên chỗ ở, lại lãnh cái giấy mà lên kho đóng bạc rồi về nhà, chẳng còn lo chi nứa, và cả năm sẽ được nhựt trình người ta gởi cho mà coi chẳng sai. Những người khác tỉnh, khác phủ thì cũng làm như vậy tại dinh quan tham biện sở tại mình".

baochi3

Nam Phong Tạp Chí (Hà Nội)

Kể từ năm 1881, khi tự do báo chí được áp dụng ở Nam Kỳ, mạng lưới các nhà sách phát triển khá nhanh tại Sài Gòn. Và để công báo được ký gửi bán tại tiệm của mình, chủ hiệu sách làm đơn gửi đến phòng Nội Vụ (phòng Ba) của chính phủ. Đối với một số làng quá nghèo, chính phủ cấp báo miễn phí để đảm bảo chính sách tuyên truyền, như quyết định ngày 03/07/1905 của thống đốc Nam Kỳ, dùng ngân sách địa phương để cấp công báo cho 5 làng nghèo nhất ở mỗi tỉnh.

baochi4

Báo Phụ Nữ Tân Văn (Sài Gòn)

Tại Bắc Kỳ, sau khi bình định và thành lập Liên bang Đông Dương, công báo được giao trực tiếp cho tư nhân in ấn, cụ thể là François-Henri Schneider. Chính quyền thuộc địa cung cấp thông tin và công văn để in trong báo. Cho đến những năm 1920, ngoài những tờ công báo bằng tiếng Pháp, Bắc Kỳ có tổng cộng 7 tờ báo tư nhân bằng chữ quốc ngữ, kiêm luôn vai trò "cơ quan ngôn luận" của chính quyền thuộc địa, trong đó 6 tờ thuộc về F. H. Schneider. Cũng như Sài Gòn, có hai cách đặt báo tại Bắc Kỳ : trích ngân sách địa phương đặt báo và tư nhân đăng ký mua báo.

Để phổ biến rộng rãi thông tin và "định hướng công luận", thống sứ Bắc Kỳ vừa trả tiền đặt mua một số lượng báo hàng năm, vừa trả phí đăng tin. Ví dụ, với tờ Đại-Nam đồng-văn nhật-báo, thống sứ Bắc Kỳ chi 5.000 đồng Đông Dương để đặt 5.000 bản trong giai đoạn 1891-1902, sau đó là 16.000 đồng Đông Dương cho 10.000 bản từ 1903-1906.

baochi5

Báo Thần Chung Xuân Giáp Ngọ 1954 (Sài Gòn)

Hầu hết các tờ báo đều được in thành khổ lớn, một mặt, để có thể dán tại đình làng nhằm thu hút sự tò mò của người dân. Danh sách số lượng đặt báo của mỗi tỉnh do phủ thống sứ Bắc Kỳ lập và sau đó được gửi đến ông F. H. Schneider. Nhà in tự in địa chỉ và gửi báo đến tận tay người đặt theo danh sách được cấp : tri huyện, tri châu, tri phủ, đốc học, tuần phủ, quan án, tổng đốc tại các tỉnh Bắc Kỳ.

Tham nhũng và tắc trách

Báo cũng được giao đến quan lại ở các tỉnh để đội lệ phân phát đến các làng. Tại đây, lý trưởng là người chịu trách nhiệm dán báo ở đình làng để phổ biến thông tin. Ngay trong giai đoạn này đã xảy ra tình trạng tham nhũng. Tại một số tỉnh miền Bắc, các quan huyện hay nhân viên hành chính bản địa, chịu trách nhiệm đưa báo về các làng (như trường hợp tờ Đăng-Cổ tùng-báo), đã bắt các làng phải trả ít nhất một quan tiền cho mỗi số báo.

Ngoài ra, chính quyền thuộc địa cũng nhận thấy nhiều đội lệ lười phân phát báo mà để tích vài tuần trong trại lính. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền buộc mỗi phủ, huyện, Châu phải lập sổ phân phát báo, ghi rõ ngày ra báo và ngày phát báo để kiểm soát thực và quy trách nhiệm cho người không làm tròn nhiệm vụ.

Ngoài ra, từ đầu thế kỷ XX, các cá nhân có thể mua báo tại hai cửa hàng sách ở Hà Nội : một của nhà Schneider và một của Crébessac. Ông chủ nhà in Schneider còn có một cửa hàng sách khác ở Hải Phòng. Ngoài những tờ công báo, độc giả có thể mua được Extrême-Orient(thành lập năm 1894), L’Avenir du Tonkin

Bán báo dạo - ki-ốt báo

Báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ năm 1927 nhờ lực lượng "tân học" và chữ quốc ngữtrở thành chữ viết quốc gia. Nhiều tờ báo quốc ngữ tư nhân ra đời và cạnh tranh nhau khốc liệt. Thông tin liên tục được cập nhật nhờ đội ngũ cộng tác viên rộng khắp và kỹ thuật truyền thông hiện đại. Để bán được nhiều báo nhất, các nhà in, chủ báo tuyển đội ngũ bán báo dạo, với khoản thù lao ít ỏi, len lỏi vào mọi ngõ ngách của thành phố.

Chính vì vậy, chính quyền đã phải áp dụng sắc lệnh ngày 04/12/1927 về việc rao bán báo và bán báo trên hè phố tại Bắc Kỳ. Người bán báo phải làm đơn xin phép trước và cung cấp thông tin cá nhân nghề nghiệp, nguyên quán… ; tám ngày sau đó, họ sẽ nhận được thẻ hành nghề. Từ ngày 20/5/1937 đến 06/08/1940, thống sứ Bắc Kỳ đã cấp miễn phí 79 thẻ bán báo (1).

Tuy nhiên, chính quyền thuộc địa cho rằng những quy định này quá tự do và gây ra nhiều phiền toái, từ trộm cướp đến truyền đơn (2) gây mất trật tự và xúi giục kích động. Đến năm 1937, chính quyền Bắc Kỳ chấm dứt quyền tự do bán báo, nhưng vì không thể đi ngược với đạo luật tự do báo chí năm 1927, nên thẻ hành nghề chỉ được cấp cho những người đã được điều tra rõ ràng về lý lịch và đạo đức và có thể bị từ chối nếu người xin cấp thẻ chưa từng hành nghề bán báo. Chính quyền hoàn toàn có quyền rút thẻ hành nghề của người bán báo gây rối trật tự. Thành phố cũng cấm rao báo, chào mời, bấm chuông, đánh gõ bất kỳ phương tiện gì gây ồn để thu hút khách. Những người bán báo phải ngừng hoạt động trên đường phố từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Song song với nghề bán báo dạo, ngay năm 1933, thành phố Hà Nội cũng dự định xây nhiều ki-ốt cố định bán sách báo. Danh sách được lập gồm 25 ki-ốt được lập thành 5 lô, ví dụ như ở góc phố Hàng Than và kè Paul Doumer, góc phố Hàng Khoai và phố Hàng Giấy, Cửa Bắc thành Thăng Long trên đại lộ Carnot (Cửa Bắc)… Mỗi cá nhân có thể thầu một hoặc nhiều lô với thời hạn hợp đồng 2 năm. Dù có thể là thủ công, không đẹp bằng những ki-ốt báo ở Paris, nhưng kích thước ki-ốt cũng được quy định chặt chẽ :

"Ki-ốt có thể là hình tròn, sáu cạnh hoặc tám cạnh ; kích thước của đế ki-ốt không được vượt quá chu vi 1,50 m. Các sạp gỗ không được nhô ra ngoài quá 1,70 m và mái không được cao qua 2 m. Nền của ki-ốt phải cao khoảng 20 cm so với mặt đất để có thể quét dọn dưới gầm" (3).

Từ những năm 1930, nghề in, nghề báo và nghề xuất bản phát triển nhanh hơn nhờ đội ngũ "tân học" và du học sinh từ Pháp trở về. Cũng từ thời điểm này, kiểm duyệt được áp dụng chặt chẽ hơn, sẵn sàng cắt bỏ những phần bị cho là nhạy cảm, tác động đến danh tiếng của chính phủ thuộc địa. Và cũng từ thời điểm này, sách báo mang tư tưởng phương Tây, tuyên truyền chống Pháp cũng được bí mật truyền tay nhau, một phần nhờ đội ngũ bán báo dạo.

Thu Hằng

Nguồn : RFI, 09/04/20148

***

(1) CAOM, Résidence supérieure du Tonkin (RST), hồ sơ 612.

(2) CAOM, Résidence supérieure du Tonkin (RST), hồ sơ 581.

(3) Hà Nội, Fonds de la Mairie de Hanoi, hồ sơ 2606.

Published in Văn hóa