Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Chuyện các quan chức Việt Nam đương chức hay đã về hưu có cuộc sống xa hoa, giàu có ; trong khi đa phần người dân còn nghèo khổ và nợ công cao ngất ngưởng là vấn đề mà công luận quan tâm lâu nay.

quan1

Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh minh họa (Reuters)

Từ trang phục đến tư dinh

Dư luận xã hội mấy hôm nay nóng lên với thông tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có đến gần 300 bộ áo dài do nhà thiết kế Võ Việt Chung may riêng cho bà. Võ Việt Chung là một nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam, bắt đầu thiết kế áo dài cho bà Ngân từ năm 2016, khi bà trở thành Chủ tịch Quốc hội.

RFA gửi tin nhắn qua facebook của Nhà thiết kế Võ Việt Chung để xác nhận con số 300 áo dài nhưng không nhận được phản hồi.

Một nhà thiết kế khác là Đỗ Trịnh Hoài Nam, người thiết kế trang phục cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân từ năm 2006 đến năm 2016 chia sẻ với Soha.vn hôm 26/1/2017 rằng, anh thật sự là không thể đếm hết bao nhiêu áo dài và những bộ vest anh thiết kế cho bà Ngân trong suốt 10 năm.

Doanh nhân Lê Hoài Anh, người sở hữu khoảng 200 bộ áo dài chia sẻ trên facebook cá nhân của bà rằng áo dài của những nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam có giá từ giá từ 40 triệu đồng tới hơn 100 triệu đồng một bộ.

Với mức lương công khai của Chủ tịch Quốc hội từ ngày 1/7/2018 là 17.375.000 đồng/tháng thì tiền đâu mà bà Ngân may hàng trăm bộ áo dài trong một năm như thế, ông Đường Văn Thái, người từng có 10 năm làm việc tại cơ quan công quyền và cũng là một nhà báo, cho RFA biết :

"Trước đây tôi từng làm việc ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên tôi biết tất cả những trang phục của những chính khách cấp cao, từ cỡ bộ trưởng trở lên đều từ ngân sách nhà nước chứ không phải tiền của cá nhân chính khách đó. Ngân sách thì có hạn nên các chính khách như bà Ngân sẽ có cách khác : Thư ký của bà sẽ gọi cho nhà thiết kế bảo cứ may đi, rồi cũng chính những thư ký này sẽ gọi cho một vài doanh nghiệp nào đấy yêu cầu tài trợ tiền trang phục cho sếp Ngân. Doanh nghiệp lại phải đứng ra để thanh toán".

Chuyện áo dài của bà Ngân khiến người dân nhớ lại vào đúng mùng một Tết năm 2015, tấm ảnh được báo Tiền Phong đăng nơi trang nhất cho thấy nội thất tư gia của nguyên TBT Nông Đức Mạnh có cách bài trí xa hoa với chiếc ghế ông ngồi không khác gì chiếc ngai vàng thời phong kiến.

Chỉ trước đó vài tuần, tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" ; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân…

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, hiện là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hóa Minh Triết nhận xét về cách bài trí nhà như cung đình của ông Nông Đức Mạnh :

"Tính cách vua quan của những người cộng sản Việt Nam hiện nay đã lộ rõ ngay từ năm 1945-1946 kia chứ không phải đến bây giờ nhưng vì lúc ấy chưa cầm quyền, chưa giàu sang, dân cũng chưa có của ăn của để cho nên nó không bộc lộ.

Hình ảnh quan lại vua chúa nó ngập trong máu của họ bởi vì họ không có cái gì để thay thế hết cả. Đấy là cái cay đắng của văn hóa Việt Nam của xã hội Việt Nam".

Tiền ở đâu ra ?

Chuyện quan chức ở nhà biệt thự to, đi xe sang, đeo đồng hồ đắt tiền, cho con cái đi học nước ngoài, mua nhà ở Mỹ…đặt người dân trước những nghi vấn về nguồn gốc tài sản mà quan chức đó có được.

Một trong các vụ thể hiện sự xa hoa, giàu có của quan chức nhà nước là biệt phủ của ông Phạm Sỹ Quý, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, bị báo chí phanh phui vào năm 2017.

Ông Đường Văn Thái cho rằng chuyện các quan chức sống xa hoa, giàu có không phải bây giờ mới có, mà là bây giờ người dân mới biết rõ :

"Năm 2010 trở về trước thì hệ thống thông tin qua mạng internet ở Việt Nam chưa được phổ biến, cho nên việc tiếp cận thông tin đa chiều của người dân Việt Nam chủ yếu là người dân chỉ được nghe thông tin một chiều. Họ mị dân rất tốt nên người dân không phát hiện được ra cuộc sống xa hoa của quan chức cũng như sự tham ô, tham nhũng rất hạn chế.

Sau năm 2011 thì truyền thông đa chiều phát triển mạnh và người dân tiếp cận góc nhìn đa chiều, và đa số người không còn niềm tin vào truyền thông một chiều, báo lề đảng nữa. Truyền thông nhà nước không còn bưng bít thông tin được nữa".

quan2

Một người dân với tiệm sửa xe ven đường tại Hà Nội hôm 30 tháng 5 năm 2019. AFP

Ông nói thêm rằng các quan chức kiếm tiền quá dễ. Ông nêu ví dụ : Khi một dự án được ký thì bên tư vấn họ sẵn sàng đẩy giá lên và người có quyền quyết định phê duyệt dự án sẽ được hưởng phần trăm của dự án. Đó là tham nhũng bằng tiền mặt. Bây giờ các dự án bất động sản phát triển ồ ạt thì họ không tham nhũng bằng tiền mặt nữa mà họ tham những bằng những mét vuông đất. Rồi các nhóm lợi ích lại vẽ ra một viễn cảnh cho dự án đó (ví dụ như khu đô thị mới Thủ Thiêm hoặc sân bay Long Thành…) để những người đầu cơ về bất động sản nhào vào mua. Đây lại là tham nhũng về chính sách.

Chuyện quan chức và gia đình sống xa hoa, phô trương xảy ra ngày càng nhiều đến mức tại hội nghị toàn quốc học tập, quá triệt Nghị quyết Trung ương 8 diễn ra ở Hà Nội vào sáng ngày 23/11/2018, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phải lên tiếng yêu cầu các đảng viên cao cấp "phải có trách nhiệm nêu gương, kiểm soát không để vợ/chồng, con sống xa hoa, phô trương lãng phí, vi phạm pháp luật".

Cuối tháng 5/2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành chỉ thị của Bộ Chính trị về việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biển toàn quốc lần thứ XIII, trong đó ông Trọng chỉ ra những nhiệm vụ và yêu cầu không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức chạy quyền, làm việc kém hiệu quả… và đặc biệt là bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu đạo đức, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Báo chí trong nước trích lời ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội rằng :

"Có những quan chức xây biệt phủ lộng lẫy, chi xài xa hoa, con cái đi học nước ngoài, vợ thì không có việc làm hoặc cũng chỉ là công chức trong bộ máy. Những trường hợp như vậy thì dân không bức xúc, không hoài nghi mới là lạ".

Ông Nguyễn Quang Đồng, chuyên gia chính sách công cũng lên tiếng với báo chí trong nước :

"Trong một xã hội bình thường và một hệ thống nhà nước minh bạch, khi đất nước phát triển, nền kinh tế đi lên, chuyện quan chức có đời sống khá giả, có nhà cửa, xe cộ là điều đáng mừng. Nhưng ở Việt Nam, khi nguồn gốc tài sản của quan chức không được công khai, chuyện quan chức ở nhà to, đi xe sang trở thành sự phản cảm. Nói cách khác, thu nhập chính thức từ hoạt động công vụ không thể giúp quan chức có đủ tiền để xây nhà to, mua xe đẹp được".

Năm 2016, "Hồ sơ Panama" với lượng tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản của họ. Dữ liệu do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố hôm 10/5/2016 có 189 tên cá nhân, tổ chức và 19 công ty vỏ bọc có liên quan đến Việt Nam.

Còn theo thống kê của Hiệp hội Địa ốc Quốc gia Mỹ (NAR) thì từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, người nước ngoài đã chi 153 tỷ USD để mua 284.455 bất động sản tại Mỹ. Trong đó, số tiền người Việt đứng thứ 6 trong Top 10 nước có công dân mua nhà ở Mỹ với số tiền trên 3 tỷ USD, tương đương hơn 68.000 tỷ đồng.

Người cộng sản khi kêu gọi người dân cùng họ vùng lên đánh đổ chế độ Phong Kiến và Người Pháp đô hộ đã sử dụng khẩu hiệu ‘cơm no, áo ấm’ cho giai cấp bần cùng trong xã hội.

Đến nay tại Việt Nam vẫn còn có nhiều thành phần như nông dân, người dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, và thậm chí những công nhân ở đô thị vẫn phải sống trong thiếu thốn, chạy ăn từng bữa.

Những cảnh đời khốn khổ vẫn xuất hiện trên truyền thông ; trong khi đó những vị lãnh đạo khai có gốc gác là thành phần nông dân, công nhân bị áp bức, bóc lột bởi Phong Kiến, Thực Dân, Tư Bản nay sống không khác gì những thành phần mà chính họ lên án.

Những người quan tâm trước thực trạng vừa nêu nhắc lại câu nói của Karl Marx, ông tổ cộng sản, rằng ‘Chỉ có loài thú mới quay lưng với nỗi khổ đau của đồng loại để làm đẹp bộ da (lông) của mình !’

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 26/06/2019

Published in Diễn đàn

Chỉ trong nửa đầu năm 2019 đã có ít nhất 3 trường hợp những nhóm giang hồ tấn công công an được báo chí trong nước loan tải. Liệu đây có phải là hậu quả nhãn tiền của biện pháp sử dụng côn đồ của công an trong hoạt động đàn áp người dân ?

congan1

Ảnh minh họa công an, cảnh sát cơ động Việt Nam. AFP

Côn đồ tấn công công an

Tối 21/3/2019, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An tuần tra trong khu dân cư Bình Nguyên thuộc phường Bình An thì bất ngờ có một nhóm khoảng 40 thanh niên chạy xe gắn máy mang theo hung khí lao tới tấn công công an.

Ngày 11/6/2019, khi tổ công tác của Công an xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang giải quyết một vụ việc gây rối tại địa phương thì hơn 13 thanh niên đi xe máy lao tới dùng dao, kiếm, ống tuýp sắt tấn công tổ công tác khiến 5 người bị thương.

congan2

Nhóm 6 thanh niên nam nữ xăm trổ tại cơ quan công an. thành phố Cần Thơ - Courtesy of nguoiduatin.vn

Mới đây nhất là chiều 12/6/2019, khoảng 20 thanh niên xăm trổ vây quanh chiếc ô tô chở công an ở Đồng Nai. Những người trong xe đóng kín cửa không dám ra ngoài. Nhóm giang hồ chỉ rời đi khi lãnh đạo Công an Biên Hòa đến thương thuyết.

Thuê côn đồ tấn công dân

Thực trạng công an bị côn đồ tấn công hay bao vây như vừa nêu khiến nhiều người nhớ đến các vụ cưỡng chế đất đai hay phản đối mà người dân bị các thành phần bất minh, xăm trổ tấn công.

Bà Cấn Thị Thêu, một dân oan Dương Nội từng bị tù do đòi hỏi quyền lợi cho những người dân mất đất khẳng định công an thuê côn đồ hành hung dân :

"Cái đấy thì nhiều lắm. Công an, chính quyền, các nhóm lợi ích và bọn cướp đất đều sử dụng côn đồ. Ngay Dương Nội này nó thuê côn đồ xăm trổ đầy mình cầm dao cầm kiếm rượt đuổi dân mà chúng tôi quay lại video. Công an cũng có mặt ở đấy. Tôi khẳng định đấy là côn đồ. Khi côn đồ đem cả ô tô có dao, kiếm thì bà con báo công an nhưng công an còn muốn chạy tội cho chúng nó".

Cũng liên quan đến côn đồ ở Dương Nội, sáng 18/3/2015, hai anh Lai Sơn Tiến và Nguyễn Thanh Hà cùng với nhóm "Cứu lấy dân oan" đến Dương Nội để làm thiện nguyện. Trên đường về lại Hà Nội, hai anh đã bị một nhóm côn đồ theo dõi và hành hung. Anh Nguyễn Thanh Hà kể với RFA :

"Khi ra về gần tới đường Khuất Duy Tiến và Lê Văn Lương thì bất ngờ bị bốn thằng côn đồ nó xông vào tấn công hai anh em chúng tôi. Chúng vừa đánh vừa nói ‘đánh cho chết mẹ chúng mày đi’"

Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc tổ chức Người bảo vệ nhân quyền (Defend the Defenders) lên tiếng với RFA rằng trước nay thì côn đồ và công an thường bắt tay nhau để trấn áp người dân, trấn áp doanh nghiệp. Bây giờ họ quay sang đối đầu với nhau bởi côn đồ đã nhờn mặt công an.

"Bây giờ là tình trạng ‘gậy ông đập lưng ông’ hay như ông bà có câu là ‘chơi dao có ngày đứt tay’. Việc này sẽ dẫn đến tình trạng vô pháp ở Việt Nam. Công an là lực lượng bảo vệ pháp luật nhưng không thực hiện được chức năng đó, không trấn áp được tội phạm mà chỉ có thể trấn áp được người dân thấp cổ bé họng".

Một xã hội vô pháp

Ngoài việc côn đồ được cho là do công an thuê để đàn áp người dân, còn có hiện tượng an ninh giả danh côn đồ đánh dân. Vào tháng 5/2015, hai nhà hoạt động ở Việt Nam là ông Nguyễn Chí Tuyến và ông Đinh Quang Tuyến bị côn đồ đánh đập dã man mà theo ông Đinh Quang Tuyến là công an mật vụ tấn công.

Mới vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, ông Trương Minh Hưởng, một dân oan và là người thường xuyên lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội, sau khi cùng một nhóm các nhà hoạt động và thân nhân tù chính trị đến Trại giam Nam Hà trở về bị 4 người tấn công. Ông Hưởng khẳng định đó là những an ninh mặc thường phục theo dõi cả nhóm trước đó.

Vì sao lại có tình trạng như thế, ông Đinh Quang Tuyến, một nhà đấu tranh trong nước nhận định tất cả là do thể chế :

"Cộng sản muốn cai trị đất nước và dân tộc Việt Nam với luật pháp và hiến pháp bất công do họ tạo ra. Cộng sản Việt Nam không biết điều hành dẫn đến một đất nước không phải pháp quyền cũng chẳng phải pháp trị mà là vô pháp".

Ông Tuyến giải thích thêm rằng với một thể chế vô pháp như ở Việt Nam thì những kẻ sống ngoài vòng pháp luật là những kẻ nắm quyền.

Ông Vũ Quốc Ngữ cũng có nhận định tương tự rằng khi nhà cầm quyền áp dụng luật rừng và tình trạng vô pháp, tức có pháp luật cũng như không, và công lý được thực thi trên đồng tiền và địa vị xã hội thì sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn trong xã hội, nhà dột từ nóc, không ai sợ ai.

Đến nay đã có ba tay giang hồ trong vụ vây xe công an Đồng Nai bị công an bắt là Ngô Văn Giang tức Giang ‘36’, Nguyễn Văn Kỷ, biệt danh là Tuấn ‘Nhóc’ và Nguyễn Văn Căn.

Dư luận cho rằng công an sử dụng côn đồ, côn đồ lại dựa vào công an. Tuy nhiên, nếu côn đồ phản lại công an thì sẽ bị lực lượng chấp pháp dùng luật để trừng trị.

Theo ông Vũ Quốc Ngữ trong một xã hội như thế chỉ có người dân lành là chịu thiệt :

"Khi tình trạng vô pháp tiếp diễn thì công an và côn đồ có thể xung đột lợi ích một chút nhưng rồi vòng tròn cũ quay lại, tức công an và côn đồ lại bắt tay đàn áp dân, đàn áp doanh nghiệp. Thiệt thòi vẫn thuộc về người dân chân chính".

Ông Đinh Quang Tuyến cho rằng chuyện bắt ba côn đồ trên chỉ là mị dân bởi công an Việt Nam sẽ có lúc lại phải dựa vào côn đồ để đàn áp những tiếng nói đối lập, những người dân vô tội không muốn quyền lợi bị xâm hại…

Diễm Thi

Nguồn : VOA, 18/06/2019

Published in Diễn đàn

Tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 14 diễn ra ở Hà Nội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều cử tri, trong đó có những chuyên gia kinh tế, kỹ thuật rất bức xúc về thông tin chỉ có nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến dự án cao tốc Bắc - Nam. Quan ngại này từng được nêu ra qua Bản Tuyên bố liên quan do các tổ chức dân sự độc lập và người quan tâm tham gia ký tên.

bacnam1

Người lái tàu cao tốc chạy tuyến Bắc Kinh và Quảng Châu. Ảnh chụp hôm 26 tháng 12 năm 2012. AFP

Dự án "khủng"

Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam là dự án lớn nhất của ngành giao thông Việt Nam từ trước đến nay. Dự án được cho biết có tổng chiều dài hơn 1.560 km nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 20 tỉnh, thành với 27 nhà ga, khởi điểm từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và kết thúc tại ga Hòa Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh). Tổng mức đầu tư dự tính khoảng 58,71 tỷ USD cho các hạng mục : Giải phóng mặt bằng, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, lãi, phí, phí dự phòng… Số tiền 58,71 tỷ USD mới chỉ là chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Còn khi vận hành, thời gian đầu sẽ lỗ, nhà nước phải hỗ trợ 10-12 năm qua chi phí duy tu, bảo dưỡng.

Khi được Quốc hội thông qua, dự án sẽ được khởi động xây dựng theo hai giai đoạn : từ năm 2020 đến 2032 đầu tư xây dựng đoạn Hà Nội - Vinh và Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2032 đến 2050 đầu tư xây dựng đoạn Vinh - Nha Trang, trong đó đoạn Vinh - Đà Nẵng hoàn thành năm 2040, đoạn Đà Nẵng - Nha Trang hoàn thành năm 2050.

Đơn vị tư vấn đề xuất thực hiện theo phướng thức đối tác công - tư (publicprivate partnership-PPP). Trong đó, ngân sách nhà nước không dưới 80% (gần 47 tỷ USD), chỉ 20% vốn tư nhân (gần 12 tỉ USD).

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam nói với truyền thông trong nước rằng sự cần thiết đầu tư dự án phải chứng minh bằng hiệu quả kinh tế - xã hội và hiệu quả tài chính, nhưng với dự án này, hiệu quả tài chính không đạt.

Kỹ sư xây dựng cầu đường Trần Bang từ Sài Gòn cho rằng chưa nên thực hiện dự án vì thứ nhất là không có tiền, thứ hai là không thấy được hiệu quả kinh tế.

"Theo tôi thì chưa nên làm bởi hạ tầng chỉ làm khi có dư tiền. Việt Nam bây giờ phải đi vay, mà vay thì đè lên công nợ mà người dân phải gánh. Tiếp theo là hiệu quả của công trình khi hoàn tất. Làm một dự án thì phải tính đến chuyện thu hồi vốn. Khách du lịch thì không bao nhiêu, khách đi làm hàng ngày thì ai mà đi đường sắt cao tốc vì có ai ở Sài Gòn mà đi làm ở Nha Trang đâu, ví dụ thế.

Không căn cứ vào nhu cầu, không căn cứ vào nguồn vốn mà cứ để các quan chức vẽ ra dự án rồi ăn phần trăm thì rất nguy hiểm".

Tiền ở đâu ?

Dù sử dụng nguồn vốn nào cũng phải đi vay. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, người từng đề nghị ngừng dự án này nói với RFA :

"Vốn ngân sách thì chắc chắn là không có, mà vốn huy động vay nước ngoài thì rõ ràng hiện nay Việt Nam có thu nhập trung bình nên rất khó có thể được cho vay với lãi suất ưu đãi được nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn".

Bộ Giao thông và vận tải đã đề xuất 3 phương án huy động vốn cho giai đoạn 1. Theo đó, dùng nguồn tiết kiệm ngân sách cho đầu tư tương đương 0,7% GDP/năm bằng 24,7 tỷ USD ; Phương án 2, nguồn tiết kiệm ngân sách tương đương 0,3% GDP/năm bằng 10,7 tỷ USD và vay ODA 14 tỷ USD ; Phương án 3, dùng nguồn tiết kiệm ngân sách 0,3% GDP/năm bằng 10,7 tỷ USD, vay ODA 13 tỷ USD và kêu gọi vốn tư nhân 1 tỷ USD.

Theo báo cáo Chính phủ gửi cho Quốc hội vào tháng 5/2019 thì nợ công Việt Nam tính đến hết ngày 31/12/2018 là 58,4% GDP, thấp nhất tính từ năm 2015 đến nay. Thời điểm đó Tiến sĩ kinh tế Ngô Trí Long nhận định với RFA rằng đây là do cách tính thôi chứ bản chất không thay đổi, vẫn tương đối cao. Ông giải thích cách tính nợ công mới mà chính phủ áp dụng cho năm 2018 là chuyển phần để trả nợ loại ra ngoài, đương nhiên nợ công thấp. Nếu tính theo phương pháp cũ, thì vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Chỉ thấp về mặt kỹ thuật thôi.

Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng nhận định trong tình cảnh nợ công ở Việt Nam rất nguy ngập như hiện nay, không phải dưới 60% GDP nữa mà đã lên tới ít nhất là 220% GDP, tương đương 450 tỷ USD, thì khả năng vay thêm tín dụng nước ngoài đối với các dự án ‘khủng’ như thế này gần như bằng 0. Ông phân tích :

"Từ năm 2014 Việt nam không còn có thể vay các nguồn vốn ODA ưu đãi nữa, và từ giữa năm 2017 Việt Nam bắt đầu tiếp nhận vay tín dụng nước ngoài với lãi suất gấp 3 lần và thời gian ân hạn gấp 2 lần. Từ năm 2018 Việt Nam không còn tiếp cận được với bất kỳ nguồn vốn vay ưu đãi nào nữa, kể cả Nhật Bản. Còn các tổ chức tín dụng quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á châu và một số các tổ chức khác thì Việt Nam không còn khả năng tiếp cận với lãi suất ưu đãi".

Nếu Quốc hội thông qua…

Ngày 24/8/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 1468/QĐ-TTg, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Giao thông và vận tải Đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó nêu rõ đến năm 2020 tiếp tục nghiên cứu các phương án khả thi để có kế hoạch đầu tư xây dựng phù hợp tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến đường sắt hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc.

Căn cứ lộ trình phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải triển khai dự án. Dự kiến, Bộ Giao thông vận tải sẽ trình Chính phủ để xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2019.

Trong một lần trao đổi với RFA về dự án này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nêu ý kiến rằng nếu vì lý do nào đó mà dự án này được Quốc hội thông qua thì điều quan trọng nhất là phải công khai minh bạch, phải có đấu thầu và đảm bảo có sự giám sát độc lập để tránh có lợi ích nhóm và có những công ty sân sau lạm dụng việc xây dựng dự án này để thu thêm lợi nhuận.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nêu thắc mắc rằng nguồn tiền cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam gần như không có, tại sao Bộ Giao thông và vận tải vẫn trình dự án này để làm ?

"Tôi đang đặt ra một dấu hỏi rất lớn là khi họ không thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nữa thì liệu họ có quay sang Trung Quốc hay không, và nếu quay sang Trung Quốc thì liệu có giống dự án đường sắt Cát Linh – Hà Nội hay không, tức là do Trung Quốc chỉ định thầu, Trung Quốc thầu và đội vốn lên tới hai lần rưỡi và kéo dài thời gian thi công rất lâu, chưa kể vấn đề chất lượng và vấn đề chính trị kèm theo".

Ông Phạm Chí Dũng đặt nghi vấn liệu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có bàn tay của Bắc Kinh ẩn phía sau đạo diễn để cho Bộ Giao thông và vận tải làm hay không, bởi hôm 5/6/2019, Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải Nguyễn Văn Thể đã trần tình trước Quốc hội rằng "Chúng ta đã ký hiệp định với Trung Quốc nên không được chỉ định thầu. Nhà thầu là do phía Trung Quốc chỉ định".

Hồi năm 2015, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng chỉ đạo tiếp tục lập đề án đường sắt cao tốc Bắc - Nam để trình Quốc hội trước năm 2020. Đề án này từng bị Quốc hội Việt Nam bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu ngày 19 tháng 6 năm 2010.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 11/06/2019

Published in Diễn đàn

Bộ Giao thông và vận tải vừa đề xuất tăng phí 37 dự án BOT với lý do doanh thu sụt giảm. Bộ này đang có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương trước khi trình Thủ tướng. Đề xuất được đưa ra giữa lúc có nhiều phản đối của người dân cả nước về nhiều trạm thu phí BOT vì cho rằng các trạm này thường đặt sai vị trí hoặc thu phí quá cao.

bot1

Trạm thu phí BOT Cai Lậy dừng thu phí tạm thời từ đầu tháng 12/2017. Courtesy of nguoilaodong

Thông tư 159 của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ nêu rõ lộ trình tăng phí của các dự án BOT là 3 năm 1 lần, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chính phủ, từ tháng 5/2016 đến nay Bộ Giao thông và vận tải chưa tăng phí với 59 dự án BOT trên cả nước. Bộ Giao thông và vận tải cho hay nếu không tăng phí BOT thì đến năm 2021 sẽ có 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 25 dự án có doanh thu thực tế thấp hơn so với phương án tài chính ban đầu. Bộ Giao thông và vận tải cảnh báo nếu không tăng phí để cứu 25 dự án này thì doanh nghiệp dự án phá sản, các khoản vay nghìn tỉ từ ngân hàng để đầu tư công trình BOT trở thành nợ xấu.

Không minh bạch

Bà Huệ Như, người đồng hành cùng các tài xế phản đối các trạm BOT đặt sai chỗ, thu phí cao nêu ý kiến của mình :

"Việc nói là doanh thu bị sụt giảm chỉ là hình thức không minh bạch để các chủ đầu tư BOT tiếp tục tìm cách ‘hút máu’ dân. Ví dụ như trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo thu có 1,2 tỷ /ngày và giảm dần trong những ngày lễ tết, thế nhưng khi kiểm toán thì thành ra 1,9 tỷ /ngày và cao điểm lên đến 2 tỷ. Họ độc báo cáo mồm và nhập nhèm doanh thu để tìm cách lấp liếm và chờ đợi sự cứu viện từ chính phủ. Theo tôi thì không có chuyện lỗ ở bất kỳ BOT nào nếu như minh bạch, công khai trong thu phí".

Mới đây trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ bị dừng việc thu phí bắt đầu từ ngày 10/6/2019 do trạm này không thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo yêu cầu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Theo số liệu do Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa sau 10 ngày giám sát ngẫu nhiên, thì mỗi ngày trạm thu được hơn 1,9 tỉ đồng so với con số 1,2 dến 1,4 tỷ đồng/ngày do Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo với Bộ Giao thông và vận tải. Con số này chênh khoảng 500 triệu đồng/ngày.

Ngày 13/2/2019, một vụ cướp 2,2 tỷ đồng xảy ra tại trạm thu phí Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý. Dư luận đặt ra nghi vấn các trạm thu phí BOT thu được số tiền quá cao nhưng lại báo cáo thấp hơn rất nhiều so với thực tế để kéo dài thời gian thu phí hồi vốn đầu tư dự án.

Anh Nguyễn Minh Hùng, trưởng nhóm kiểm đếm xe tại BOT Ninh Lộc phản đối việc Bộ Giao thông và vận tải đề xuất tăng mức thu phí tại một số trạm BOT trên cả nước :

"Nếu Bộ Giao thông và vận tải nói doanh thu sụt giảm thì phải liệt kê rõ trạm nào giảm trạm nào tăng. Nếu một trạm bình thường không xây một tuyến đường nào mới thì doanh thu chỉ có tăng lên chứ không thể nào sụt giảm được.

Trước đây trạm BOT Ninh Lộc công bố lên bảng điện tử là thu được trên dưới 24 tỷ một tháng. Khi Hùng cùng người dân kiểm đến thì trên dưới một tỷ một ngày. Như vậy là khoảng 30 tỷ một tháng. Nếu người dân không kiểm đếm thì sao biết chênh lệch tới 6 tỷ như vậy. Mức thu chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi".

Truyền thông trong nước dẫn số liệu từ Bộ Giao thông và vận tải, trong 61 dự án BOT do Bộ Giao thông và vận tải quản lý có 25 dự án doanh thu thực tế thấp hơn dự báo, 37 dự án phải tăng phí từ 12-18% theo lộ trình cam kết trong hợp đồng. Trong đó, năm 2018 tăng phí 2 dự án, năm 2019 tăng phí 35 dự án, năm 2020 tăng phí 10 dự án, năm 2021 tăng phí 2 dự án, các dự án còn lại sẽ tăng phí sau năm 2021. Bộ Giao thông và vận tải cũng cho biết đến nay đã nhận được đề xuất tăng phí của nhiều nhà đầu tư BOT.

Tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng :

"Việc thu phí các tạm BOT chưa được minh bạch nên dẫn đến tình trạng dân phải trực tiếp đếm lượng xe qua trạm. bây giờ các chủ đầu tư đề nghị tăng phí thì chính phủ phải xem xét lại chứ không phải cứ Bộ Giao thông và vận tải đề nghị là thực thi. Mình cũng có kiểm toán độc lập. Trước kia kiểm toán đã giảm thời gian thu phí một số BOT do giá thành dự toán cho dự án đều thấp hơn số tiền thu vào rồi".

Bà Huệ Như nêu quan điểm của mình :

"Quan điểm của tôi là để biết các BOT có lỗ không, doanh thu có giảm không thì vừa cho kiểm toán độc lập vào làm việc, vừa cho người dân giám sát hoạt động một cách công khai tại các trạm thu phí".

Anh Minh Hùng cho biết nếu mức phí tăng nữa mà người dân cảm thấy không phù hợp, quyền lợi của người dân bị xâm hại thì họ lại phải phản đối để đòi lại quyền lợi chính đáng hợp pháp của họ. Người dân phản đối BOT rầm rộ nhất là từ năm 2017 tới nay, cũng có những trạm tháo dỡ, có những trạm ngưng thu thí. Trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ ngưng thu phí vào ngày 10/6 này.

Tháng 5/2018, nhiều tài xế tập trung phản đối việc thu phí tại trạm BOT Tân Đệ vì cho rằng việc bổ sung hạng mục tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng thu phí tại trạm Tân Đệ là chưa hợp lý và đã hết thời hạn thu phí. Sau đó UBND tỉnh Thái Bình đã có văn bản yêu cầu xóa bỏ trạm thu phí Tân Đệ. Cuối tháng 1/2019, trạm thu phí Tân Đệ đã bị dỡ bỏ hoàn toàn.

Chuyện người dân phản đối tình trạng các trạm thu phí BOT đặt sai vị trí, thu phí quá cao, thu quá thời hạn… diễn ra đã mấy năm qua nhưng Chính phủ vẫn chưa có cách nào giải quyết dứt điểm. Bây giờ Bộ Giao thông và vận tải lại đưa ra đề xuất tăng phí. Tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng :

"Không nên tăng phí mà phải có sự xem xét cụ thể, đánh giá của cơ quan chức năng và cơ quan tư vấn độc lập. Không thể cứ Bộ Giao thông và vận tải đề nghị và được thực thi".

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 07/06/2019

Published in Diễn đàn

Hôm 24/05/2019, Bản tuyên bố chung của những người bị xâm phạm quyền tự do đi lại, bị cầm giữ tại nhà trái pháp luật được công khai trên mạng xã hội.

dilai1

An ninh mặc thường phục đẩy người biểu tình lên xe buýt tại Hà Nội năm 2011. AFP

Ngăn cản đi lại trong nước

Bản tuyên bố đưa ra thực trạng hiện nay đối chiếu với Hiến pháp Việt Nam hiện hành để yêu cầu chính phủ Hà Nội chấm dứt việc xâm phạm quyền tự do của công dân để pháp luật được nghiêm minh, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Điều 23 Hiến pháp Việt Nam quy định "Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".

Tuy Hiến pháp quy định rõ như thế nhưng việc công an mặc sắc phục lẫn thường phục, dân phòng và các lực lượng an ninh khác lởn vởn trước nhà của những người bất đồng chính kiến và ngăn cản việc đi lại của họ diễn ra đã từ nhiều năm nay. Thực tế này được ghi nhận bắt đầu từ năm 2011 khi các cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước.

Kỹ sư Trần Bang ở Sài Gòn, một trong những người thường xuyên bị canh chặn không cho ra khỏi nhà nhận định :

"Tôi cho rằng họ sợ biểu tình. Họ sợ những người có uy tín ở đám đông nên họ ngăn chặn không cho mình có cơ hội lên tiếng cho công lý và sự thật hay các vấn đề bức xúc trong xã hội.

Tôi thường bị chặn vào những dịp chẳng hạn như tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa 19/1 ; chiến tranh biên giới 17/2 ; tưởng niệm Gạc ma 14/3… Họ có thể chặn từ những ngày trước đó kéo dài đến sau ngày tưởng niệm. Nếu chúng tôi muốn đi thì vẫn có cách mà chúng tôi gọi là ‘dạt vòm’ để thực việc nghĩa của mình".

Những trường hợp bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà bằng nhiều cách được các nhà bất đồng chính kiến hay các nhà đấu tranh chia sẻ trên facebook rất nhiều, như đi theo rồi ép xe vô lề, yêu cầu về phường làm việc hoặc khóa luôn cửa ra vào từ bên ngoài.

Một trong những vụ gần đây được Luật sư Lê Công Định chia sẻ trên trang facebook cá nhân của ông xảy ra ngay trước ngày ông được phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời gặp để trao đổi ý kiến trước cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2019. Lực lượng an ninh đông đảo chặn ông ngay khi ông ra khỏi nhà và cấm ông ra khỏi nhà trong hai ngày liên tiếp. Lý do được một an ninh của Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải thích rằng các nhà ngoại giao Mỹ đã không xin phép nhà nước Việt Nam trước khi gặp ông.

Ông Scott Busby, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ, người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ về Việt Nam cho vòng đối thoại nhân quyền Mỹ Việt lần thứ 23 tại Hà Nội ngày 15/5/2019 nói với RFA sau chuyến đi :

"Điều đáng quan tâm là trước khi có vòng đối thoại thì chúng tôi đã tìm cách gặp gỡ với một số nhà hoạt động được coi là đại diện những tổ chức xã hội dân sự ở thành phố Hồ Chí Minh, thế nhưng có 3 nhà hoạt động đã bị ngăn chận và cấm đoán không được đến gặp chúng tôi. Chúng tôi e ngại là cầm quyền Việt Nam đã không muốn cho chúng tôi gặp những người ấy.

Và chúng tôi cũng được biết trước giờ hẹn với những nhà hoạt động mà chúng tôi muốn gặp thì tư gia của họ đã bị cảnh sát bao vây, hậu quả là họ không được tự do đến gặp chúng tôi. Tôi đã nêu vấn đề này với chính quyền Hà Nội, họ đã nghe chúng tôi nói rõ về việc này".

Ngăn chặn ra nước ngoài

Không chỉ ngăn chặn những người bất đồng chính kiến đi lại trong nước. Một số người còn bị thu hộ chiếu, tức tước quyền đi ra nước ngoài.

Nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang cho RFA biết trường hợp của mình :

"Giữa tháng 5/2015 tôi có chuyến đi Singapore. Lúc đi thì bình thường nhưng lúc về thì họ giữ tôi lại Tân Sơn Nhất từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng ngày hôm sau nhưng họ vẫn trả hộ chiếu cho tôi về.

Ba tháng sau tôi qua Phnom Penh thăm đứa cháu thì an ninh sân bay chặn tôi lại không cho tôi đi và lấy luôn hộ chiếu của tôi với lý do ‘an ninh quốc gia’. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa trả".

Ông Võ Văn Tạo cho biết lần gần đây nhất là hôm 4/5/2019, trước ngày anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được thả, ông có dịp ra Hà Nội và ghé thăm vợ con anh Vinh. Lúc ra về ông bị theo dõi, bị bắt vô phường, bị thu giữ chứng minh nhân dân và điện thoại sau khi thả ông về.

dilai2

Ông Scott Busby, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ RFA photo

Trên đây chỉ là một vài trường hợp trong số hàng trăm trường hợp người dân bị chính quyền xâm phạm quyền tự do đi lại.

Chỉ sau 5 ngày, bản tuyên bố đã có 100 người ký tên. Họ là những người từng bị xâm phạm quyền tự do đi lại, bị cầm giữ tại nhà.

Ông Trần Bang cho biết bản tuyên bố chung là một cách để họ lên tiếng, rằng họ không bị tòa án kết tội nhưng họ lại bị biến thành tù nhân. Ông nói thêm :

"Bản tuyên bố chung này tố cáo việc vi phạm nhân quyền, vi phạm công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị ; vi phạm tuyên ngôn nhân quyền 1948 ; vi phạm các điều luật hình sự, tố tụng hình sự, vi phạm hiến pháp…".

Với nhà báo Võ Văn Tạo thì việc ký vào bản tuyên bố chung chứng tỏ những người tranh đấu đều bất bình với việc bị ngăn chặn đi lại. Họ ký để lên tiếng với công luận trong và ngoài nước, cũng như cho các nước có quan hệ với Việt Nam biết được và đưa vào hồ sơ nhân quyền Việt Nam.

Dự thảo cải cách thủ tục xuất nhập cảnh

Chiều 28/5/2019, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam từ Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ông Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số điểm mới của Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ; trong đó nêu rõ ‘ Dự án Luật đã cụ thể hoá, thể hiện một bước tiến rất dài trong việc thực hiện quyền tự do, dân chủ của người dân được quy định trong Hiến pháp ; trừ một số trường hợp, còn lại đại đa số người dân đều được cấp hộ chiếu, đều có quyền xuất cảnh, nhập cảnh.’

Vậy liệu những người bất đồng chính kiến từng bị thu hộ chiếu vì lý do ‘an ninh quốc gia’ có được nhà nước trả lại hộ chiếu nếu dự luật của ông Tô Lâm vừa nêu được thông qua hay không, nhà báo Võ Văn Tạo khẳng định ngay rằng tuyên bố của ông Tô Lâm nói về những trường hợp khác chứ không phải trường hợp như của ông. Ông giải thích :

"Lâu nay thủ tục hành chính trong lãnh vực xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam quá rườm rà, rối rắm khi họ đi thăm thân nhân hay du lịch thì bây giờ họ cải tiến, chứ với những trí thức phản biện như chúng tôi thì họ xếp vào dạng nguy hiểm cho chế độ độc tài của họ. Cho dù dự luật có thông qua thì họ cũng không trả lại hộ chiếu cho chúng tôi đâu".

Ông Trần Bang nhắc lại tuyên bố của bà luật sư Ngô Bá Thành ‘Việt Nam có rất nhiều luật, một rừng luật, nhưng khi thực hiện thì theo luật rừng.’

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 29/05/2019

Published in Diễn đàn

Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh vừa mãn án tù hôm 5/5/2019 sau 5 năm thụ án. Ông trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do vào ngày 6/5.

abs1

Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh và vợ, bà Lê Thị Minh Hà, trước Trại giam số 5 ngày 5/5/2019. Courtesy of luatkhoa

Trước hết ông chia sẻ về tình hình sức khỏe bản thân :

Nguyễn Hữu Vinh : Tôi xin gửi lời chào đến Ban biên tập Đài Á Châu Tự Do, quý thính giả nghe đài và chào chị.

Tôi xin tả một điều rất thú vị, đó là trước ngày mãn án, ngày 4/5 thì cán bộ trại giam đến làm việc và lục soát tài liệu của tôi thì tôi phải xin phép được nằm để làm việc. Đến khi ông phó giám thị đến tôi cũng xin lỗi phải nằm để nói chuyện vì tôi rất mệt.

Trong 10 ngày trước đó tôi có những buổi làm việc rất là mệt mỏi với ban lãnh đạo của trại, người bên an ninh… tôi bị bệnh và bác sĩ trại xác định tôi bị rối loạn tiêu hóa, cộng với những bất đồng của tôi với họ và làm việc căng thẳng khiến tôi rất mệt.

Thế nhưng rất kỳ lạ là khi ra khỏi trại, được gặp gia đình, chỉ nửa tiếng sau là tôi khác hẳn, cảm thấy như không hề bị bệnh và quên hết những mệt mỏi.

Mọi người đến thăm rất đông và gọi điện rất nhiều, tôi rất vui và cả đêm tôi lên mạng cập nhật thông tin mà tôi không hề có cảm giác đau ốm gì.

Diễm Thi : Đối với quá trình bị tạm giam, xét xử cũng như thời gian thi hành án, ông có thể chia sẻ những điều gì mà theo ông cần phải nêu ra ?

Nguyễn Hữu Vinh : Chia làm hai giai đoạn gần bằng nhau về thời gian. Hai năm rưỡi bị tạm giam ở B14 và hai năm rưỡi thi hành án ở Trại 5. Hai giai đoạn đó đều cho tôi những thông tin, kinh nghiệm và trải nghiệm tuyệt vời.

Thỉnh thoảng tôi cũng nói với gia đình, với cán bộ trại giam cũng như với ông phó giám thị Trại 5 trước khi tôi ra tù rằng tôi phải cám ơn Cơ quan điều tra và cám ơn trại. Tôi cám ơn cái gì ?

Tôi cám ơn vì chính họ đã giúp tôi hiểu những hiện tượng sai phạm về pháp luật, vô nguyên tắc và tệ hại trong quá trình tố tụng, tạm giam cũng như giai đọan thi hành án. Tôi được chứng kiến rất là nhiều và tôi phải tranh đấu nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình, sức ép trên mạng, các đài, báo chí lề trái, cư dân mạng và quần chúng, cả quốc tế… đã thay đổi khá khá tại Trại giam số 5.

Trước hết về thủ tục tố tụng thì họ vi phạm rất nhiều. Trong bản tự bào chữa tại tòa, tôi viết tất cả các vấn đề, trong đó vấn đề đảng tịch của tôi là vấn đề cực kỳ quan trọng, dài 78 trang. Sát ngày xử thì Luật sư Trần Vũ Hải đến Viện kiểm sát đề nghị được tiếp cận những bản tôi viết tay này nhưng họ viện cớ này nọ để không cho.

Họ sợ luật sư có những bản này đến độ cả hai phiên tòa họ cho cán bộ đi theo, một hiện tượng chưa từng thấy, tức là cán bộ an ninh trại đi cùng tôi ra tòa. Lần đầu là một đội phó an ninh đội trinh sát của trại B14 cầm bản tự bào chữa đó ngồi sau lưng tôi. Khi tôi nghỉ giữa giờ cũng đi theo tôi và giữ chặt bản đó.

Tại phiên sơ thẩm thì tôi không kịp khiếu nại, sau đó tôi có khiếu nại nhưng họ lờ hết.

Tại phiên phúc thẩm cũng y như vậy với một nữ thiếu tá mặc thường phục giữ những bản đó ngồi sau lưng tôi.

Họ rất sợ tôi trao những bản đó cho luật sư dù chúng tôi không vi phạm. Đấy là một ví dụ tóm tắt về một sai phạm trong quá trình tố tụng.

Họ có bịt thì chỉ bịt được trong 5 năm, bởi vì tôi ra rồi và tất cả đã ở trong đầu tôi. Cuối thời gian thi hành án thì tôi đã quyết định phải viết lại một phần những cái đơn đó. Khi nào có thời gian tôi sẽ viết lại những nội dung đó vì tôi muốn tất cả những chuyện này nó phải đi vào lịch sử, và nếu thuận lợi thì nó phải sớm được đưa ra công luận để giúp cho những người đấu tranh dân chủ sau này đỡ bị những chuyện mà tôi gọi là họ ‘ăn gian’ theo kiểu đó.

Tôi cũng rất muốn sẽ làm việc với các luật sư của tôi trước đây cũng như đọc lại các bài viết của luật sư để xem cần bổ sung những gì để công luận có đầy đủ thông tin.

Diễm Thi : Còn thời gian thi hành án thì sao, thưa ông ?

abs2

Blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ngồi uống bia với bạn bè ngay sau khi vừa ra tù. Nguồn : Phan Trí Đỉnh

Nguyễn Hữu Vinh : Thời gian thi hành án rất là tuyệt. Theo tôi, nó có đặc thù ở chỗ rất nhiều vụ án về những người đấu tranh cho dân chủ, các cơ quan điều tra, các cơ quan tố tụng làm sai thì ít nhiều cũng đã được luật sư đưa lên ; những người khác biết, gia đình biết cũng đã đưa lên mạng rồi. Nhưng tôi hình dung ra, có vẻ như khâu thi hành án cho những người như tôi (theo như bên ngoài thì tạm gọi là tù nhân chính trị) thì dường như chưa hoặc có rất ít những người, những trường hợp đưa ra tất cả rất nhiều hiện tượng mà theo cách dùng từ đơn giản của tôi là "ăn gian" trong khâu thi hành án giữa cơ quan chức năng và người thi hành án. Ăn gian ở đây chính là sai pháp luật, vô nguyên tắc, mập mờ, không minh bạch trong pháp luật. Kế đến là lách luật.

Nếu không nhầm, tôi chưa thấy ai làm một cách có hệ thống để vạch ra những chuyện này. Thời gian trong tù, tôi đi từng việc, từng việc để đấu tranh với người ta. Tôi rất thích thú với chuyện ấy và tôi phải cảm ơn vì người ta cho tôi rất nhiều những tư liệu sống để tôi nói với gia đình, cùng với công luận bên ngoài để vừa đấu tranh, để thay đổi, để nhích dần lên cho chính tôi và những người xung quanh đang cùng bị tuyên án ở đó đỡ phải chịu đựng những phi lý, những nỗi khổ, và dần dần có thể những phạm nhân khác trong các trại khác trên khắp cả nước trong những ngày tháng tới cũng sẽ đỡ các kiểu "ăn gian" như thế.

Tôi còn suy nghĩ thêm nữa là phải hướng lên những điều tạm gọi là cao hơn đó là văn bản pháp luật của Quốc hội ban hành thì từ luật thi hành án cho đến bước tiếp theo là văn bản dưới luật làm theo ý định của chính phủ và thông tư của Bộ Công an.

Diễm Thi : Một thông tin khiến công luận chú ý là 1000 trang tài liệu của ông bị trại giam thu giữ ngay trước ngày ông được ra trại. Ông có thể cho biết nội dung của 1000 trang tài liệu là gì ?

Nguyễn Hữu Vinh : Có 3 loại trong hơn 1000 trang này, nằm trong 5 cuốn sổ. Không một ngày nào tôi không viết. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chi tiết, tôi đều ghi vào. Loại thứ hai là thơ của tôi, thơ mới, thơ cũ. Thơ cũ thì tôi cố gắng nhớ lại. Mấy tháng đầu tôi phải chiến đấu với những sai trái, vô lý ở đây, mình quên mất chuyện phải chép lại thơ. Mấy tháng không luyện đọc lại, không chép nên thất thoát đi cũng khá khá, thế là tôi bắt đầu làm tiếp.

Thể loại lần này khác hẳn giai đoạn đầu, bài dài hơn, sâu hơn. Loại tiếp theo là tôi "nháp" tất cả những gì mình suy nghĩ, trong đó lớn nhất là "nháp" những lá đơn khiếu nại về các vấn đề ở trại, đơn đề nghị họ phải thay đổi và tôi phải được làm cái nầy, được làm cái kia.

Tôi thấy pháp luật không cấm tôi làm, không cấm tôi nêu lên những đề nghị…

Còn có một số trao đổi của tôi với một số phạm nhân khác và có phạm nhân muốn gởi địa chỉ, số điện thoại để khi về, tôi liên lạc với gia đình họ.

Tôi có thể miêu tả hơn 1000 trang tài liệu đó là bắt đầu từ ngày đầu tiên cho đến hai năm bởi vì hai năm ở bên B14 chúng tôi không được dùng giấy bút gì cả. Khi được một tháng tù thì tôi nghĩ ra 4 câu thơ vì tôi muốn gởi thông điệp ra bên ngoài về suy nghĩ, tinh thần của tôi. Chỉ có 4 câu thôi, tựa bài thơ là "Đầy tháng tù"

Bảy năm blog

Đóng góp cho đời

Bảy năm nghỉ ngơi

Tích rèn tri, chí

Diễm Thi : Biện pháp thu giữ 1000 trang tài liệu của ông diễn ra như thế nào, thưa ông ?

Nguyễn Hữu Vinh : Khi về đến Trại 5, theo đề nghị của tôi thì tôi được làm việc với hai người đội trưởng và đội phó về trinh sát và giáo dục của cả Trại 5, trung tâm Trại 5 chứ không phải các phân trại. Có một người nói với tôi rằng trong trại anh có thể ghi chép nhưng lúc nào đó hoặc khi anh ra trại thì chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu cái nào không phù hợp thì chúng tôi phải thu giữ.

Tôi hỏi ngay là thế nào là không phù hợp, và việc thu giữ có dựa trên văn bản pháp lý nào không thì họ nói không có, và chỉ trong văn bản nội bộ.

Tôi hỏi thẳng là những chuyện đó thì về giá trị pháp lý và khả năng bị kiện có không, thì họ phải công nhận là có thể nhưng không chắc.

Những ngày cuối cùng khi tôi sắp trở về thì hai phó giám thị luân phiên đưa ra một cái lệnh miệng rằng tôi phải kiểm kê những cái ghi chép trong thời gian ở Trại 5, tự bỏ vào thùng, tự niêm phong, cùng lâp ba biên bản trong đó có một biên bản cùng với thùng tài liệu sẽ được gửi về Cục An ninh Nội địa A02 để họ duyệt và họ sẽ cho tôi số điện thoại cùng tên nhân viên để khi tôi về tôi liên lạc rồi lên đó cùng mở niêm phong, còn tiếp theo là gì thì họ không nói. Tôi hỏi yêu cầu này dựa trên văn bản pháp lý nào thì ông phó giám thị nói với tôi là không có mà đây là mệnh lệnh của cấp trên.

Tôi hỏi tiếp lệnh cấp trên là ông nào cho tôi viết tên và chức vụ thì họ bảo không thể cho tôi biết được.

Tôi nói đây là một điều rất phi lý. Tôi đi tù thì tôi chỉ biết Trại 5 này là nơi thi hành bản án tù và tôi là người chấp hành bản án phạt tù, còn trên Trại 5 là Cục C10. Tại sao lại có Cục An ninh Nội địa xen vào đây để kiểm duyệt tài liệu của tôi ?

Cuối cùng họ có vẻ đuối lý nên chuyển sang kiểu khác, đó là ra lệnh khám xét buồng giam của tôi và ghi trong lệnh khám là những giấy tờ gì mà họ chưa thể đọc và kiểm duyệt ngay tại phòng giam thì họ tạm giữ.

Lệnh này không giống như nội dung lệnh mà hai anh giám thị trước đó nói với tôi. Chỉ trong mấy ngày mà họ tự mâu thuẫn với nhau, hình thức bất nhất, mập mờ và vô nguyên tắc, từ lệnh khám xét cho đến biên bản thu giữ của một cơ quan mà tôi tạm gọi là ‘cơ quan nhà nước’.

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong hai năm rưỡi tôi phải chứng kiến trong tù. Khi họ thu giữ như vậy thì họ lập hai biên bản : Biên bản thu giữ tài liệu và niêm phong ; Biên bản khám xét. Tôi không ký biên bản thu giữ tài liệu và niêm phong, tôi không ký cả vào thùng niêm phong tài liệu bởi tôi phản đối toàn bộ cuộc khám xét và thu giữ này. Cũng giống như khi họ bắt tôi trước đây, tôi cũng không ký vào biên bản niêm phong đồ đạc họ tịch thu của tôi.

Sau này khi mất mát hay làm sai lệch nội dung tài liệu cuả tôi thì Trại giam số 5 phải chịu hoàn toàn trách nghiệm. Đấy là nội dung tôi nhận xét vào Biên bản thu giữ. Mà trong biên bản này họ cũng chẳng nói là thu giữ rồi duyệt thế nào, ở đâu, bao nhiêu ngày được nhận…

Diễm Thi : Mặc dù mới mãn án, nhưng hẳn nhiên ông cũng có những dự định cho thời gian tới ?

Nguyễn Hữu Vinh : Trước hết tôi chờ xem họ có công văn gì gửi cho tôi về việc xử lý thùng tài liệu đó không và nó như thế nào rồi tôi mới xem hướng tiếp theo. Bây giờ tôi để đầu óc cho các việc khác, để cập nhật thông tin ở ngoài và trên mạng. Dành thời gian cho bạn bè tới thăm, việc gia đình, con cháu…

Diễm Thi : Cảm ơn ông đã dành thời gian cho RFA. Trước khi tạm biệt, ông Nguyễn Hữu Vinh nói thêm rằng sở dĩ bài thơ ông viết "Bảy năm..." vì khung hình phạt cao nhất cho tội danh mà ông bị kết án lên đến bảy năm, và ông sẵn sàng cho bản án đó.

Diễm Thi thực hiện

Nguồn : RFA, 06/05/2019

Published in Diễn đàn

Có phải chính quyền cộng sản Việt Nam tránh nói từ "giải phóng" trong dịp kỷ niệm 30/4 năm nay ?

Dịp lễ 30 tháng 4, ngày kỷ niệm kết thúc cuộc chiến Việt Nam mà Hà Nội gọi là ngày giải phóng Miền Nam, thường được chính quyền Việt Nam tổ chức rầm rộ với các hoạt động tuyên truyền nhiều mặt trong cả nước. Riêng năm nay thì hoạt động này có phần im ắng hơn hẳn, theo nhận xét của một số nhà quan sát.

giaiphong1

Hình minh họa. Lễ kỷ niệm 40 năm kết thúc cuộc chiến Việt Nam ở Sài Gòn hôm 30/4/2015 - AFP

Thay biểu ngữ, ít cờ quạt

Theo Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng - người hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ chức kỷ niệm ngày 30 tháng 4 của Nhà nước năm nay là một hiện tượng đặc biệt và bất thường khi liều lượng và mật độ tuyên truyền cho ngày 30 tháng 4 giảm hẳn, chỉ bằng từ một phần tư đến một phần ba so với những năm trước.

"Đặc biệt là khẩu hiệu "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" không còn nhiều trên mặt báo mà chủ yếu chỉ còn "Thống nhất đất nước" và bỏ đi cụm từ "Giải phóng miền Nam". Các lễ hội cấp trung ương, địa phương không thấy tổ chức rình rang ở Sài Gòn, không duyệt binh, không bắn pháo hoa…liên quan đến ngày 30 tháng 4".

Theo nhận định của một số người dân trong nước thì năm nay Nhà nước không có những hoạt động mà mấy chục năm qua họ vẫn thấy như bắt treo cờ, tổ chức những chương trình tuyên truyền ca ngợi ‘lịch sử hào hùng’. Anh Hùng từ Hà Nội cho biết :

"Không biểu ngữ, không băng rôn, không loa phường tuyên truyền như mọi năm. Mọi năm rầm rộ với các khẩu hiệu treo trên cột điện dọc khu phố, chăng ngang qua các tuyến đường. Tổ dân phố họp tại các khu chung cư để ăn mừng và ôn lại "lịch sử hào hùng".

Anh cho biết, trước đây tất cả các hộ dân đều phải treo cờ tổ quốc ; loa phường hoạt động tối đa để tuyên truyền, thậm chí trong các cuộc nhậu "người ta" cũng hô khẩu hiệu ‘mừng giải phóng’... năm nay khẩu hiệu đó ít xuất hiện hẳn trong các cuộc nhậu. Ai muốn treo cờ thì treo, phía chính quyền họ chỉ đi nhắc nhở.

Anh Linh từ Sài Gòn cho biết mọi năm nhà nào cũng bị bắt phải treo cờ, thậm chí người trên phường xuống nhà dân treo rồi bắt dân phải trả tiền. Năm nay tình trạng đó không còn nữa.

"Sài Gòn chỉ khác hơn ngày thường một chút vì có vài nhà treo cờ chứ không như mọi năm. Những chương trình ăn theo lễ lạc do Nhà nước tổ chức gần như không có. TV cũng im ắng, không như mọi năm là chiếu phim lịch sử. Treo cờ cũng rất hời hợt, lác đác. Họ chỉ nhắc nhở chứ không bắt buộc phải treo".

Giáo sư Hoàng Dũng từ Huế nêu ý kiến rằng ở Việt Nam, mọi tuyên truyền đều có chỉ thị từ Ban tuyên giáo, vì vậy chuyện truyền thông mạnh hay yếu đều do một ‘đạo diễn’. Việt Nam không có báo chí tư nhân mà chỉ là tiếng nói của Nhà nước, của đảng. Ông nói :

"Năm nay có một yếu tố khách quan là không phải năm chẵn nên họ không tổ chức lễ rầm rộ, nhưng yếu tố đó cũng không đến nỗi phải tổ chức một cách lặng lẽ như năm nay".

Ảnh hưởng bởi quan hệ Việt - Mỹ

Là một người dân sống ở Sài Gòn từ trước năm 1975, chứng kiến việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày "giải phóng đất nước" mấy chục năm qua, anh Linh cho rằng năm nay Nhà nước không tổ chức rình rang như mọi năm vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ ; thứ hai là chính quyền đã có một cách tiếp cận xã hội khác, có nghĩa là chính quyền hiểu tâm lý người dân nên đã hạn chế tuyên truyền.

giaiphong2

Hình minh họa. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang (trái) ở Nhà Trắng hôm 25/7/2013 AFP

Đánh giá về các nguyên nhân khiến chính quyền Việt Nam hạn chế tuyên truyền cho ngày 30/4 năm nay, nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng, đó là do quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã thay đổi, và điều đặc biệt quan trọng là chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ trong thời gian tới :

"Càng về sau này tư tưởng và quan điểm ngả về Mỹ trong giới quan chức ở Việt Nam ngày càng lộ rõ, đặc biệt là dàn quan chức cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và cấp Bí thư, Chủ tịch tỉnh, thành. Họ có thân nhân và tài sản ở nước ngoài, chủ yếu là ở Mỹ cho nên họ cần bảo đảm sinh mạng chính trị, sinh mạng sinh học cũng như tài sản của họ. Nhưng họ cũng rất e sợ Trung Quốc cho nên họ dựa vào quan điểm gần đây của Nguyễn Phú Trọng là giãn và ngả dần về Mỹ, do đó họ không còn hào hứng với việc tuyên tuyền cho ngày 30 tháng 4".

Ông Dũng dẫn ra một so sánh về việc tuyên truyền cho ngày 30 tháng 4 năm nay và việc tuyên truyền cho ngày Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, ngày 17 tháng 2 trong cùng năm 2019 :

"Khi mật độ và liều lượng tuyên truyền cho ngày 30 tháng 4 năm nay giảm hẳn thì việc tuyên truyền cho ngày Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, ngày 17 tháng 2 lại rộ lên. Báo chí Nhà nước đồng loạt lên tiếng tố cáo giặc Trung Quốc xâm lược Việt Nam và mô tả chi tiết một số trận đánh xâm lược của Trung Quốc. Đây là điều trước đây không có.

So sánh như vậy để thấy quan điểm đối ngoại của ĐViệt Nam đang có một sự thay đổi và tôi cho rằng đây là sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt".

Từng là cựu thù trong thời gian chiến tranh Việt Nam và trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Việt Nam và Mỹ giờ đây đã trở thành các đối tác. Hai nước đã chính thức bình thường hoá quan hệ từ năm 1995 và đến năm 2013 hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện.

Những căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến những tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông cũng khiến quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam thêm gần. Trong chiến lược an ninh quốc gia của Hoa Kỳ công bố hồi năm 2017, Hoa Kỳ đã xác định Việt Nam là một đối tác đang lên về an ninh và kinh tế.

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 được Nhà nước Việt Nam gọi là Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước, nhưng cũng là ngày khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Cuộc chiến cũng đã cướp đi sinh mạng của gần 3 triệu người Việt và 58.000 người Mỹ.

Cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt cũng đã từng thừa nhận việc nhắc lại cuộc chiến theo cách quen thuộc của chính quyền Việt Nam sẽ có "hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn".

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 30/04/2019

Published in Diễn đàn

Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Việt am, hôm sáu tháng ba vừa qua, một tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90819 TS/05 bị tàu Trung Quốc số hiệu BKS 44101 đâm chìm trong khu vực đảo Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Vị trí tàu bị đâm cách phía đông Đà Nẵng khoảng 198 hải lý. Năm ngư dân đã được tàu cá QNg 90620 TS tiếp cận cứu vớt an toàn và rời khỏi khu vực trên.

ai1

Tàu đánh cá Đà Nẵng số hiệu DNA 90152 bị tàu Trung Quốc đánh chìm hôm 2/6/2014. AFP

Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc sau đó viết rằng một tàu của nước này đã cứu năm người trên một tàu đánh cá ngư dân Việt Nam vì họ gặp nạn, đồng thời dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng bác bỏ các tin tức trước đó nói rằng một tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam.

Ông Tiêu Viết Thạnh, từng là trưởng công an xã Bình Châu, Quảng Ngãi nói lên suy nghĩ của mình khi nghe tin tàu Trung Quốc cứu giúp ngư dân Việt Nam hôm 6/3 vừa qua :

"Không đúng đâu cô. Nó cố tình đâm chìm. Nó sợ thế giới lên tiếng thì nó nói vậy thôi chứ không bao giờ nó cứu mình".

Bà Phụng, vợ ngư dân Nguyễn Tấn Luận ở Quảng Ngãi khẳng định không bao giờ có chuyện Trung Quốc giúp ngư dân Việt đâu mà trong thực tế tàu của ngư dân Việt theo bà biết bị phía Trung Quốc đuổi bắt, phun nước, cướp hải sản, ngư cụ, thậm chí bắn phá :

"Nó dí nó tông thì mình chìm thôi. Nó nói được phần của nó thôi. Làm gì mà nó cứu mình. Ở đây ai cũng biết chuyện đó mà".

Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam, ông Nguyễn Việt Thắng khẳng định rằng Trung Quốc có bao giờ nhận đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam đâu, lần này cũng vậy thôi. Phía Trung Quốc họ nói thế nào là chuyện của họ. Ông xác nhận hôm 6/3 vừa qua, ngư dân Quảng Ngãi đã vớt năm ngư dân của chiếc tàu bị chìm, đưa lên tàu và tiếp tục đi đánh cá đến nay chưa về. Ông cho biết chỉ tin tưởng vào ngư dân Việt Nam mà thôi và hiện cũng đang chờ thêm thông tin cụ thể :

"Họ giúp gì trong khi ngư dân Việt nam đã vớt nhau lên rồi còn đâu họ giúp. Giúp gì được ? Với những thông tin như thế thì thật ra bây giờ tụi tui cũng đâu có đi đôi co được. Bây giờ tụi tôi chỉ dựa vào thông tin người Việt Nam của chúng tôi mà thôi. Hiện chúng tôi đang ở Hội trung ương ở Hà Nội nên phải đợi thông tin cụ thể của Hội thủy sản Quảng Ngãi".

Tuy bị phía Trung Quốc hăm dọa, rượt bắt, cướp nghư cụ, thậm chí bắn chết, nhưng ngư dân Việt nam vẫn ra khơi, vẫn đến Hoàng Sa đánh bắt cá vì đó là ngư trường truyền thống từ lâu đời của ngư dân Việt từ đời cha ông. Nếu có tàu bị đâm các tàu cùng đoàn cứu nhau rồi cùng chạy. Bà Phụng khẳng định :

"Họ vẫn đi chứ. Bị dí, bị chìm thì họ vẫn cứ đi. Thấy nó thì chạy chứ gọi phía Việt Nam ra được thì nó nhận chìm mình rồi. Từ đất liền ra tới Hoàng Sa đi một ngày một đêm, sao mà ra cho kịp. Nếu có xảy ra chuyện gì thì trước mắt là cơ quan chức năng Việt Nam điện cho các tàu cá gần đó tới cứu trước rồi cứu hộ cứu nạn ra sau. ứu hộ cứu nạn ra thì cũng trễ".

ai2

Một ngư dân Việt cuốn lưới trên tàu đánh cá tại cảng Thọ Quang, Đà Nẵng, hôm 26/3/2016. AFP

Đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Tuy vậy cho đến nay chưa có một con số thống kê cụ thể nào.

Ông Tiêu Viết Thạnh xác nhận chuyện Trung Quốc từng bắn ngư dân Việt ở Hoàng Sa :

"Hồi trước kia tôi làm thì họ bắn chết hai người. Nói chung là ra đảo Hoàng Sa làm thì Trung Quốc nó dí nó bắn. Hoàng Sa là của mình nhưng khu quân sự nó đóng từ hồi ‘giải phóng’. Nó đóng riết tới bây giờ luôn.

Mấy năm đầu thì dân mình ra làm được, nó cũng vẫn vui vẻ, xin nó cũng cho. Sau này dân mình ra làm nhiều quá thì nó xua đuổi nhưng dân mình cũng cương quyết làm, nó bắn chết hai, ba người ở Bình Châu rồi. Mấy năm trước nó phun nước làm tàu mình chạy không kịp.

Nói chung thì ngư dân vẫn ra làm dù nó đuổi nó dí. Họ ghi lại số tàu rồi về báo với chính quyền địa phương, báo với biên phòng. Mình kiến nghị nhiều lần nhưng cũng vậy. Dân thì vẫn ra làm nhưng nhìn ống dòm thấy nó là tránh, không dám làm liều như trước nữa".

Tại buổi họp báo chiều 14/3, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định lập trường của Việt Nam về một số vụ việc và hoạt động gần đây của các nước trên Biển Đông rằng "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, theo quy định của luật pháp quốc tế".

Tuy nhiên khi trả lời câu hỏi về vụ tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 6/3, bà chỉ cho biết Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã có thông tin về việc này rằng tàu QNg 90819 TS/05 gặp nạn và năm ngư dân trên tàu đã được tàu Việt Nam cứu hộ an toàn. Các ngư dân đã tiếp tục hải trình và đến nay vẫn chưa quay về đất liền.

Bà không đề cập gì đến yếu tố tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm hay phát biểu của ông Lục Khảng rằng phía Trung Quốc cứu ngư dân Việt chứ không đâm chìm tàu.

Và cũng như mọi khi, bà cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiếp tục xác minh làm rõ thông tin vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam.

Năm ngư dân trên chiếc QNg 90819 TS/05 không mất mạng ; tuy vậy chiếc tàu bị chìm mất. Đó là cả tài sản của chủ chiếc tàu mà họ phải chắt chiu mới có hay phải vay mượn ngân hàng. Thực tế cho thấy nhiều ngư dân Việt Nam rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần từ những vụ đâm chìm do tàu Trung Quốc gây nên như thế rồi.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 15/03/2019

Published in Diễn đàn

Hôm 25/2/2019, tờ The Guardian của Anh có bài viết nhan đề ‘Kiểm duyệt và im lặng : Các nước Đông Nam Á chịu đựng sự đàn áp’, trong đó có đoạn nhận định rằng dưới thời Tổng thống Donald Trump, tác động về nhân quyền của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á đã suy yếu đáng kể. Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác nhiều hơn về chiến lược và kinh tế, trong khi Hà Nội tiếp tục gia tăng bắt giữ, tra tấn và đàn áp các nhà báo cũng như các bloggers bất đồng chính kiến trong 18 tháng qua.

nq1

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lên máy bay Air Force One ngày 25 tháng 2 năm 2019 đến Việt Nam dự Thượng đỉnh Trump - Kim. AFP

Nhà báo Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, người bị kết tội chống Nhà nước - bị kết án 12 năm tù năm 2012, và bị đẩy sang Mỹ từ nhà tù cộng sản vào năm 2014 - nhận xét về tình hình nhân quyền Việt Nam cũng như một số nước khu vực Đông Nam Á đi xuống với ví dụ gần nhất là nhà báo Phillipines Maria Ressa bị bắt do chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte :

"Thứ nhất là ê kíp của Nguyễn Phú Trọng lên có xu hướng bảo vệ quan điểm cổ lỗ của đảng cộng sản và thân Trung Quốc cho nên họ đàn áp phong trào đấu tranh dân chủ trong nước rất khốc liệt với nhiều bản án rất nặng nề.

Thứ hai là sự can thiệp từ cộng đồng quốc tế. Sự can thiệp mạnh mẽ và có áp lực chính trị nhất là của chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu. Thời gian qua thì sự can thiệp cũng có nhưng chưa thường xuyên và mạnh mẽ như thời Tổng thống Obama".

Chỉ hai ngày trước thượng đỉnh Trump - Kim diễn ra tại Hà Nội, ông Francisco Bencosme, giám đốc vận động khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng ‘Tổng thống Trump đã nhiều lần phớt lờ vấn đề nhân quyền của người dân Bắc Hàn để làm hài lòng ông Kim Jong-un. Sự im lặng của Tổng thống Mỹ đã khiến nhân quyền Bắc Hàn bị vi phạm nghiêm trọng.’

Một tuần trước khi Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam, các dân biểu lưỡng đảng trong Hạ viện Hoa Kỳ, gồm dân biểu Alan Lowelthal, dân biểu Chris Smith và dân biểu Zoe Lofgren đã ký thư yêu cầu Tổng thống Mỹ lên tiếng về vấn đề nhân quyền với các nhà lãnh đạo Việt Nam khi ông đến Hà Nội. Bức thư đề ngày 19/2/2019 nêu rõ Việt Nam có một thành tích đáng lo ngại về nhân quyền, đặc biệt là lĩnh vực tù nhân lương tâm. Theo một danh sách do tổ chức Ân Xá Quốc Tế nêu ra thì trong năm 2018 có gần tù nhân lương tâm bị cầm tù bởi có quan điểm không được chính phủ Việt Nam chấp nhận.

Theo các nhà quan sát thì Tổng thống Donald Trump không quan tâm đến nhân quyền các nước Đông Nam Á với chính sách ngoại giao ‘Nước Mỹ trên hết’. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định :

"Có ít nhất ba ví dụ ở ba quốc gia. Thứ nhất là Thái Lan nhân quyền đi xuống, dần chuyển sang chế độ quân phiệt. Thứ hai là Singapore, nhân quyền cũng bị đánh giá thấp đi một chút, còn ở Việt Nam thì nổi bật. Từ năm Trump bắt đầu nhậm chức thì đặc biệt năm 2017 là năm đàn áp các nhà hoạt động khốc liệt nhất, bắt đến hơn 30 người và kéo dài đến năm 2018. Cho nên có thể đánh giá là thời kỳ của Trump với hơn hai năm đầu nhưng nhân quyền Châu Á đi xuống, thậm chí có những nước đi xuống tồi tệ như Việt Nam".

Tuy đây không phải là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, nhưng theo Yonhap, Tổng thống Trump sẽ gặp các quan chức Việt Nam vào lúc 11g sáng 27/2. Ông dự kiến gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau đó tham dự các cuộc đàm phán song phương mở rộng, "ký kết thương mại", gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và ăn trưa với thủ tướng nước chủ nhà.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già lo ngại rằng sau Thượng đỉnh Trump - Kim thì nhân quyền Việt Nam sẽ tồi tệ hơn khi hình ảnh Việt Nam được ca ngợi như hình mẫu cho Triều Tiên học theo. Ông phân tích rằng nếu Hoa Kỳ tỏ thái độ mạnh về nhân quyền Việt Nam thì có thể phá vỡ sự tin tưởng của ông Kim Jong-un, điều đó bất lợi cho Hoa Kỳ, bởi trọng tâm của Hoa Kỳ là đang muốn thuyết phục ông Kim trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Nói về nhân quyền Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Già đưa ra bốn ý chính :

"Thứ nhất là tình hình nhân quyền Việt Nam càng ngày càng đi xuống. Từ năm ngoái cho đến năm nay nhiều người đã bị bắt. Mới nhất là ông Huỳnh Đắc Túy bị quy cho tội tàng trữ, phát tán thông tin nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ luật hình sự. Có những trường hợp bị giam rất bất minh như trường hợp bác sĩ Nguyễn Thị Tố Nga, hay trường hợp nhà báo Trương Duy Nhất vẫn bặt vô âm tín cho đến hôm nay. Chúng ta thấy rõ tình hình nhân quyền của Việt Nam là một xự xuống dốc thảm hại.

Ý thứ hai là dù EVFTA tạm hoãn và EU đang đặt vấn đề nhân quyền trở lại thành trọng tâm trong việc ký kết hiệp định, nhưng tôi cho rằng EU không đủ biện pháp để ảnh hưởng đến nhà cầm quyền Việt Nam.

Ý thứ ba là người ta nói rằng dưới thời Tổng thống Trump, ông không quan tâm lắm tới nhân quyền Việt Nam cũng như một số các quốc gia Đông Nam Á khác thì tôi cho rằng điều này là có căn cứ, và tôi nghĩ rằng sau Thượng đỉnh Trump - Kim thì nhân quyền Việt Nam sẽ tồi tệ hơn, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ leo thang đàn áp, bởi vì hình ảnh Việt Nam được ca ngợi như hình mẫu cho Triều Tiên học theo.

Ý thứ tư là nguyên tắc chung của các quốc gia, nếu nước khác không có động thái nào đe dọa an ninh quốc gia họ thì sẽ khó mà kêu gọi họ lên tiếng cho nhân quyền quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trường hợp Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc là một ví dụ vì đó là động thái đe dọa an ninh quốc gia của Đức và họ buộc phải can thiệp".

Ông Phil Robertson, Phó giám đốc đặc trách khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch chia sẻ với RFA hôm 19/2/2019 rằng ông hy vọng sẽ nhìn thấy sự quan tâm nhiều hơn về vấn đề nhân quyền Việt Nam của Chính phủ Mỹ, cũng như Hoa Kỳ sẽ đặt nặng vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 26/02/2019

Published in Diễn đàn

Chuyện các nhà bất đồng chính kiến, những người hoạt động trong các tổ chức xã hội dân sự hay thân nhân những tù nhân lương tâm đi nước ngoài về bị câu lưu ở sân bay, bị thu giữ điện thoại hay hộ chiếu là chuyện không có gì lạ ở Việt Nam.

cauluu0

Bên trong sân bay Nội Bài, Hà Nội. AFP

Hôm 25/1/2019, ba ngày sau phiên Kiểm Điểm Nhân Quyền Định Kỳ Phổ Quát 2019 của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Genève, một phái đoàn người Việt Nam đã gặp gỡ Bộ Ngoại Giao Cộng Hòa Liên Bang Đức tại Berlin để tiếp tục vận động cho nhân quyền, trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân chính trị Trương Minh Đức - một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, bị kết án 13 năm tù và 5 năm quản chế.

Khi trở về Việt Nam sáng 21/2/2019, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã bị công an xuất nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất câu lưu gần 5 giờ đồng hồ và tịch thu hộ chiếu. Bà kể :

"Người ta giữ tôi lại mời tôi vô phòng làm việc hỏi tôi qua Đức làm gì, họ hỏi tôi rất nhiều thứ, tên tuổi gia đình tôi như điều tra gia đình tôi vậy.

Hỏi tôi qua gặp những ai, tôi bảo rằng tôi lớn tuổi tôi không nhớ ai tên gì. Họ tóm tắt câu chuyện rồi kêu ký vào, tôi không ký, tôi bảo rằng khi tôi đi qua Đức thì chính phủ Đức có giấy mời, rồi chính phủ Việt Nam đã cho tôi đi thì tôi đi hợp pháp, tôi có vi phạm gì mà bắt tôi phải ký ?

Dù có giữ tôi đến bao lâu tôi cũng không ký vì tôi không làm gì sai luật pháp hết.

Họ giữ hộ chiếu của tôi, tôi nói là nếu không trả hộ chiếu thì tôi không về. Họ đe dọa tôi là bây giờ họ nói đàng hoàng, giữ hộ chiếu để xác minh rồi trả lại, bên phòng xuất nhập cảnh họ cấp visa cho chị được thì họ có quyền lấy lại".

Bà cho biết nên an ninh hạch hỏi bà rằng tại sao biết Việt Tân là đảng khủng bố mà còn gặp, bà trả lời bà không biết ai là Việt Tân bên đó, bà chỉ biết rằng chồng bà bị kết án oan sai nên bà vô Bộ Ngoại Giao Đức kêu oan và vận động cho chồng bà ra tù bằng mọi cách. Bà hỏi ngược lại an ninh rằng "Tôi mong muốn họ giúp đỡ, kêu gọi trả tự do cho chồng tôi thì cái đó có gì sai phạm ?"

Từ Đức, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, cho chúng tôi biết thêm :

"Họ nói chị ấy thuộc diện cấm xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia nhưng họ vẫn cho chị ấy đi, lúc về thì lại giữ hộ chiếu để làm rõ lý do chị đi. Họ hỏi chị ấy là tại sao đi thăm gia đình bên Đức mà lại sang Thụy Sĩ, ai đưa chị sang Thụy Sĩ, sang đấy gặp những ai, quen anh Đài như thế nào Họ đưa một loạt hình ảnh của chị bên Thụy Sĩ chụp với những người khác rồi hỏi chị có biết những người này không…".

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh trở về sau chuyến du lịch Mỹ vào tháng 1/2019 cũng đã bị an ninh sân bay Nội Bài mời vào làm việc.

Chia sẻ trên facebook cá nhân của mình, ông cho biết an ninh sân bay lập ra một biên bản trong đó có nhắc đến Điếu Cày, Trịnh Hội & VOICE, Việt Tân, và chuyện quỹ 50K rồi yêu cầu ông ký vô. Ông trả lời rất dí dỏm rằng ký thì không khó nhưng nếu ông ký vào thì nhục nhã cho nhà nước này lắm :

"Nhục nhã cho các anh và nhục nhã cho nhà nước nầy chứ không phải cho tui. Một đất nước mà ông Phúc bạn tui vẫn ra khoe với thế giới là rất dân chủ và tôn trọng nhân quyền lại tự dưng bắt một công dân đáng tôn kính như tui phải ký biên bản tường trình lại sự việc đi ăn chơi của mình sau khi đi du lịch về thì còn chi thể diện quốc gia".

Trả lời RFA về mục đích của việc câu lưu ở sân bay, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng :

"Có hai ý. Thứ nhất là nó muốn hăm dọa những người sẽ đi lại hoặc người sắp đi ra nước ngoài để khi ra nước ngoài thì đừng liên hệ với tổ chức này hay cá nhân khác, về sẽ gặp rắc rối. Thứ hai là nó cũng muốn tìm hiểu xem mình có liên hệ với ai không, qua đó làm gì, có tổ chức nào liên hệ với mình không…

Những người quen rồi thì không sợ an ninh chứ những người mới họ cũng sợ phiền, họ sẽ không tiếp xúc với ai".

Chiều ngày 4 tháng 4 năm 2016, anh Mai Văn Tám, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ bị cơ quan nhập cảnh sân bay Nội Bài câu lưu, tịch thu hộ chiếu khi từ Thái Lan về Hà Nội. Anh cùng với phái đoàn 14 người đã sang Thái Lan để tham dự hội nghị diễn đàn Xã Hội Dân Sự khu vực ASEAN tại Bangkok, Thái Lan hôm 31/3/2016.

Tháng 9/2015, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đã bị câu lưu ở sân bay Nội Bài 15 tiếng, khi trở về sau chuyến công tác dài ngày ở Châu Âu và Mỹ. Chia sẻ trên facebook cá nhân của mình sau khi được thả, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết chiêu bắt cóc người quen thuộc của an ninh là bảo hộ chiếu của ông đã hết hạn mới giữ ông lại để kiểm tra.

"Họ muốn mình trả lời đi Mỹ gặp những ai, ở đâu, móc nối với các tổ chức "phản động" nào ..".

"Chỉ có họ mới biết, nhưng có thể thấy họ mới chính là những người bôi tro trát trấu lên mặt nước Việt Nam XHCN, và phản động theo đúng nghĩa !"

Vào tháng 6/2014, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng một số nhà hoạt động xã hội khác ở Việt Nam đã sang Geneva (Thụy Sĩ) để tham gia phiên họp về Kiểm điểm Nhân quyền Định kỳ Phổ quát (UPR) của Việt Nam diễn ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Một trong những trường hợp đầu tiên khiến công luận quan tâm và các hãng truyền thông quốc tế như Reuters, AFP, AP thậm chí tờ South China Morning Post đưa tin, là trường hợp của blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động cho quyền con người và tự do ngôn luận tại Việt Nam, đã bị an ninh sân bay Nội Bài giữ nhiều tiếng đồng hồ khi ông trở về từ khóa huấn luyện về Xã hội Dân sự do tổ chức Asian Bridge tổ chức tại Philippines vào tháng 10 năm 2013.

Ngay sau khi được thả, blogger Nguyễn Lân Thắng cho RFA biết mục đích của việc câu lưu là "họ muốn tìm hiểu những hoạt động của tôi liên quan đến tuyên bố 258 và cái lớp học Xã hội dân sự do tổ chức Asian Bridge tổ chức".

Ông nói thêm rằng thật ra thì cơ quan an ninh Việt Nam họ nắm rất nhiều nguồn thông tin, họ theo dõi và biết tất cả các hoạt động của ông cũng như nhiều người khác từ trước, nhưng hoạt động của từng blogger có thể khác nhau và đánh giá của cơ quan an ninh cũng khác nhau cho nên hành xử của họ cũng khác nhau.

Chỉ sáu tháng sau, nhà báo Ngô Nhật Đăng và blogger Nguyễn Đình Hà bị câu lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị câu lưu ở sân bay Nội Bài, khi ba nhà hoạt động này trở về từ Mỹ sau phiên điều trần về nền tự do báo chí của Việt Nam, theo lời mời của các dân biểu nghị sĩ Hoa kỳ.

Tất cả những người từng bị câu lưu ở sân bay đều cho chúng tôi biết là an ninh hạch sách, hỏi đủ điều về chuyến đi, ghi chép lại và yêu cầu ký tên, rồi thu giữ điện thoại, hộ chiếu và hẹn một ngày khác lên làm việc tiếp.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 22/02/2019

Published in Diễn đàn