Hôm 16/11/2018, tổ chức Freedom Now công bố báo cáo về tình trạng chính quyền Việt Nam sử dụng luật như một vũ khí để khống chế, đàn áp Xã hội Dân sự.
Việt Nam dùng luật để khống chế xã hội dân sự - Ảnh bìa bản báo cáo - Screen shot
Buổi công bố báo cáo được tổ chức tại Washington DC với sự tham gia của các diễn giả đại diện cho Freedom Now ; tổ chức Boat People SOS ; tổ chức Voice, Văn phòng Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Bản báo cáo được tổ chức Freedom Now và Trường luật Washington thuộc Đại học Hoa Kỳ phối hợp thực hiện. Họ đã phỏng vấn 25 người Việt tị nạn vùng Đông Nam Á cùng một số trường hợp khác và qua đó nêu lên một bức tranh ảm đạm về nhân quyền Việt Nam với những vụ quấy rối, đàn áp, hăm dọa, thậm chí bắt giữ và bỏ tù những nhà hoạt động xã hội.
Cô Anna Nguyễn, Giám đốc chương trình của Voice cho chúng tôi biết một phần trong quá trình hình thành bản báo cáo này :
"Voice với Freedom Now làm việc từ năm 2015. Lúc đó Freedom Now có liên lạc với Voice và muốn có thông tin những người hoạt động từ Việt Nam và muốn viết báo cáo cho Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện. Đầu năm nay, Freedom Now liên lạc với Voice một lần nữa và cho biết họ muốn viết một bản báo cáo cùng với trường Luật ở DC. Freedom Now muốn nhờ Voice giúp liên lạc phỏng vấn một số người tị nạn ở Thái Lan".
Cô Anna Nguyễn cho biết quá trình phỏng vấn không có gì trở ngại, chỉ có một số người không muốn nêu tên thật của họ mà thôi.
Cô Carol Nguyễn, Điều phối viên chương trình của Tổ chức BPSOS, một trong những tổ chức giúp Freedom Now, là một trong các diễn giả của buổi công bố báo cáo, hôm 16 tháng 11 nói rằng :
"Bất chấp những chỉ trích từ quốc tế này, Việt Nam tiếp tục gia tăng đàn áp tôn giáo với Luật tín ngưỡng, tôn giáo được sửa đổi và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 nhằm gia tăng sự kiểm soát của Chính phủ lên các nhóm tôn giáo và dùng luật này để trừng mạnh mạnh tay những người mà họ cho là vi phạm luật tín ngưỡng. Bởi luật có những quy định cụ thể như cấm lợi dụng tự do tôn giáo gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng".
Bản báo cáo cũng chỉ ra hiện nay Việt Nam có hơn 150 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam. Một số được Freedom Now nhắc đến như Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Hữu Quốc Duy, Trần Hoàng Phúc, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Phan Kim Khánh, bác sĩ Hồ Hải, đặc biệt là trường hợp Nguyễn Văn Hóa.
Người tù chính trị chỉ mới 22 tuổi, Nguyễn Văn Hóa vừa được tổ chức Freedom Now và Công ty luật toàn cầu Dechert LLP thay mặt gửi bản kiến nghị đến Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện và yêu cầu có hành động ngay lập tức về trường hợp này hôm 6/11/2018.
Bà Kate Barth, Giám đốc pháp lý của tổ chức Freddom Now nói với RFA rằng bà hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ có hành động tích cực về trường hợp này :
"Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có hành động trong trường hợp Nguyễn Văn Hóa. Đó là lý do mà chúng tôi lập hồ sơ về Nguyễn Văn Hóa. Một phần công việc của chúng tôi là chắc chắn rằng chính phủ Việt Nam biết rằng cộng đồng quốc tế và các chính phủ trên thế giới quan tâm đến trường hợp của Nguyễn Văn Hóa. Và Nguyễn Văn Hóa không thể "biến mất" trong nhà tù Việt Nam".
Khi chúng tôi hỏi rằng nếu Chính phủ Việt Nam vẫn im lặng về trường hợp của Nguyễn Văn Hóa thì bước tiếp theo Freedom Now sẽ làm là gì, bà Barth cho biết :
"Một phần lý do mà chúng tôi lập hồ sơ về đảng cầm quyền để có được những bằng chứng đáng tin về việc chính phủ Việt Nam vi phạm luật quốc tế.. Và khi có đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ mang đến cho các thành viên khác nhau của cơ quan luật pháp ở điện Capital cũng như các chính phủ mà chúng tôi nghĩ là có quan tâm để có những áp lực chính trị hữu hiệu lên chính phủ Việt Nam. Đó là bước tiếp theo của chúng tôi".
Bà Barth cho biết thêm về những trường hợp mà Freedom Now lên tiếng đã có kết quả :
"Đã có vài trường hợp thành công là các nhà nhà hoạt động đã được phóng thích sớm như blogger Mẹ Nấm hay luật sư Nguyễn Văn Đài. Cũng có những trường hợp chúng tôi cũng xem là đã thành công không phải đơn thuần là các nhà hoạt động được phóng thích sớm mà là họ không bị lãng quên. Tôi nghĩ điều đó là sự khác biệt lớn không chỉ cho những người trong tù mà cho cả những người bên ngoài vì họ có được niềm hy vọng cũng như là những người trong tù được đối xử tử tế. Khá nhiều trường hợp bị bạo hành và bị dùng nhục hình trong tù và chúng tôi cũng đã tìm kiếm áp lực quốc tế lên những trường hợp đó để giúp bảo vệ họ và có được những điều kiện tốt hơn trong tù và không bị nhục hình".
Ngoài các luật được sửa đổi nhằm sử dụng như vũ khí để tấn công các quyền cơ bản của người dân, bản báo cáo còn nêu bật việc sử dụng các hình thức tra tấn trong quá trình điều tra, giam giữ cũng như điều kiện vệ sinh tồi tệ trong các trại giam, nhà tù ở Việt Nam. Bên cạnh đó là việc các tù nhân không được chăm sóc y tế đúng mức.
Ngoài ra còn có tình trạng bắt giam không đúng quy trình pháp luật, thời gian tạm giam kéo dài, các phiên tòa không công bằng.
Freedom Now và Trường Luật thuộc Đại học Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam phải sửa đổi hoặc bãi bỏ một số điều luật nhất định để Việt Nam tuân thủ luật nhân quyền quốc tế và bảo đảm Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật đó ; Công khai lên án bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào với bất cứ một cá nhân nào ; Cung cấp các khóa đào tạo về nhân quyền cho người dân trong nước ; Phải thả các tù nhân lương tâm.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 16/11/2018
Ông Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ Công an
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng 31/10, Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đơn vị tỉnh Bến Tre đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đưa ra con số mà theo nhận định của vị đại biểu quốc hội này thì cơ quan điều tra của công an có vi phạm rất lớn. Cụ thể không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho Viện kiểm sát 86%, xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%, vi phạm tống đạt 100%...
Biểu tượng mạng xã hội facebook trên một chiếc laptop. AFP
Một ngày sau đó, trả lời phỏng vấn báo An Ninh Thủ Đô, Đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nói rằng Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng khi bình luận về những con số vi phạm của hoạt động tư pháp, thì lại có cách tiếp cận và diễn đạt không ‘gãy gọn’, dẫn tới cách hiểu sai rất tai hại, và ông cho rằng ông Lưu Bình Nhưỡng cần phải đính chính, thậm chí xin lỗi.
Sang ngày 5 tháng 11, truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Công an trên cổng Thông tin điện Tử của Bộ này rằng những số liệu mà Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đưa ra trong phiên chất vấn sáng 31/10/2018 là không chính xác.
Trong khi đó, tờ Soha hôm 2/11 trích dẫn lời ông Lưu Bình Nhưỡng rằng trước khi phát biểu ông đã xin phép Chủ tịch quốc hội không công bố số liệu và ông đã tính tỷ lệ phần trăm để công bố. Ông nhấn mạnh :
Tôi có thể nói thái độ rắn chắc, ngôn ngữ mạnh mẽ nhưng tôi khẳng định không nói gì sai trái và tôi có bằng chứng về vấn đề đó. Nếu tôi sai tôi phải xin lỗi ngay, đính chính còn không sai thì không phải làm điều đó.
Tâm thư từ một vị Đại biểu quốc hội
Hôm 3/11/2018, trên mạng xã hội lan truyền bức tâm thư của vị Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng liên quan đến việc chất vấn Bộ trưởng bộ Công an tại Quốc hội hôm 31/10/2018.
Đầu thư ông giới thiệu ông là tiến sĩ luật học, Đại biểu quốc hội Khóa 14, đơn vị tỉnh Bến Tre, hiện là Phó trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Trong thư có đoạn viết :
"Với tư cách là người đại biểu hoạt động chuyên trách của nhân dân, vì sự cẩn trọng và tôn trọng nguyên tắc pháp luật, sự điều hành của Chủ tịch nên tôi chỉ nêu tỷ lệ phần trăm vi phạm của cơ quan điều tra trong các lĩnh vực đã được thống kê trong báo cáo gửi cho Đại biểu quốc hội nghiên cứu, thảo luận. Và tôi cũng đã cam đoan trước quốc dân đồng bào cử tri cả nước là tôi không nói sai, không hề bịa đặt, không sử dụng bất kỳ thông tin, tài liệu "ngoài luồng" và đặc biệt không áp đặt quan điểm cá nhân với dụng ý xấu xa".
Chỉ trong hai ngày, bức tâm thư của ông Lưu Bình Nhưỡng có hơn 5.000 lượt share, 15.000 lượt like với gần 900 lời bình luận.
Đây là lần đầu tiên một vị Đại biểu quốc hội dùng mạng xã hội để tâm sự với người dân khi họ có điều cần giải thích.
Từ Canada, Luật sư Vũ Đức Khanh, người chuyên nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế, trao đổi với RFA về việc một vị đại biểu quốc hội Việt Nam phải dùng đến mạng xã hội để phân trần như vừa nêu :
Mạng xã hội đã là một phần đời sống của hàng tỷ người dân trên thế giới và, dĩ nhiên, Việt Nam cũng không thể là trường hợp ngoại lệ. Tôi nghĩ nhà cầm quyền cũng như người dân Việt Nam đã ý thức rất rõ về sức mạnh của thứ quyền lực mới này.
Không còn là mạng ảo
Buổi chiều 31/10, cùng ngày xảy ra phiên chất vấn của ông Lưu Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận :
Mạng xã hội không còn ảo nữa mà là thật rồi, không nên bỏ trống trận địa này. Người dân, chính quyền phải sống nhiều hơn trên không gian mạng. Cái tốt lớn lên, cái xấu sẽ giảm đi. Đồng thời, phải truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, không thể cái gì ta xem cũng tin ngay.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, một blogger từng nhận giải thưởng Netizen tại Pháp vào năm 2013 khẳng định :
Không thể chối cãi là mạng xã hội đã trở thành một kênh thông tin quan trọng của người dân mà nhà cầm quyền muốn phủ nhận nó cũng không được. Những thông tin từ mạng xã hội do người dân đưa lên dần dần trở thành nguồn tin tham khảo quan trọng cho báo chí lề đảng.
Cũng theo ông Chênh thì những ý kiến, những phản hồi từ mạng xã hội facebook - mà ông gọi là một kênh thông tin - đã có tác dụng nhất định, như nhiều quyết định sai trái của quan chức hay của cơ quan công quyền đã bị phê phán và đã sửa sai, hay nhiều vụ án lớn phát sinh cũng từ tố giác của người dân qua kênh này.
Ông nhận xét lý do ông Lưu Bình Nhưỡng dùng mạng xã hội để lên tiếng trong sự việc vừa qua :
Nhà cầm quyền và quan chức các cấp không thể không đón nhận thông tin và dư luận từ kênh nầy để điều chỉnh. Do vậy khi ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an tấn công, ông không biết kêu cứu vào đâu, đành kêu cứu sự ủng hộ của dư luận thông qua mạng xã hội. Đó là lý do tại sao ông ta giải bày hay "điều trần" sự việc lên mạng xã hội.
Còn với Luật sư Vũ Đức Khanh thì ông cho rằng việc một số cá nhân và đoàn thể xã hội ngày càng sử dụng nhiều hơn không gian mạng này để biểu lộ quan điểm, chính kiến là phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại. Ông nói thêm :
Cách tiếp cận này sẽ giúp lãnh đạo gần gũi và nhanh chóng với các thành phần xã hội chịu tác động trực tiếp của nó, góp phần kiến tạo môi trường sinh hoạt tự do, dân chủ và lành mạnh hơn. Nó cũng cho thấy những phương tiện, công cụ truyền thông đại chúng cổ điển đã mất dần ảnh hưởng để nhường bước cho trào lưu mới.
Với mạng xã hội rộng khắp và phổ biến trên toàn cầu như hiện nay, Luật sư Vũ Đức Khanh khuyến cáo Chính phủ Việt Nam nên có cái nhìn thông thoáng hơn để đưa đất nước bắt kịp trào lưu của thế giới.
Thống kê cho thấy tại Việt Nam hiện có 53 triệu người sử dụng Facebook trên tổng số dân hơn 93 triệu. Do đó mạng xã hội này rõ ràng đang là một kênh hàng đầu cho người dùng bày tỏ quan điểm của họ.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 05/11/2018
Hiện nay Bộ Công an đang lấy ý kiến về lựa chọn quản lý dân cư bằng hộ khẩu hay qua mã số định danh cá nhân, và theo thống kê của Bộ Công an thì nếu bỏ hộ khẩu giấy sẽ tiết kiệm khoảng 1.600 tỷ đồng mỗi năm.
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Hà Nội - AFP
Hộ khẩu là một hình thức quản lý người dân được chính phủ áp dụng trên toàn đất nước Việt Nam kể từ sau 30/4/1975. Sổ hộ khẩu do cơ quan công an cấp và cuốn sổ này liên quan đến hầu như mọi lĩnh vực cuộc sống của người dân, từ chuyện ăn, ở, học hành, kết hôn …
Một số người dân trong nước nói về kinh nghiệm thực tế của họ liên quan đến cái hộ khẩu :
"Bao nhiêu năm qua hộ khẩu gây nhiều phiền phức cho gia đình. Con cái đi học cũng đòi hộ khẩu, làm sổ đỏ cũng đòi hộ khẩu".
"Con đi học cũng phải có hộ khẩu. Làm tất cả cái gì cũng phải mang theo hộ khẩu cà kèm CMND, kế cả mua bảo hiểm tự nguyện, làm sổ đỏ.
Một ví dụ cụ thể liên quan giữa cái hộ khẩu và việc học hành là thông báo mới nhất của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Theo đó thì trong năm học 2018-2019, sinh viên các tỉnh thành khác phải đóng mức học phí cao gấp đôi so với sinh viên có hộ khẩu tại thành phố HCM. Điều này thì thật ra cũng tương tự như một số trường cao đẳng ở Mỹ. Sinh viên thường trú tại tiểu bang thì đóng học phí thấp hơn sinh viên từ tiểu bang khác đến.
Với những rắc rối mà cái hộ khẩu gây nên cho người dân suốt mấy chục năm qua, đã có không ít ý kiến cho rằng cần phải bỏ chế độ hộ khẩu :
"Bỏ hộ khẩu đi là tôi rất ủng hộ".
"Bỏ hộ khẩu là đúng vì hộ khẩu có nhiều cái rắc rối lắm. Làm gì cũng phải đưa hộ khẩu trong khi đã có căn cước, có hộ chiếu rồi. Theo tôi thì nên bỏ hộ khẩu".
Thật ra chuyện bỏ hộ khẩu đã từng được các cấp chính quyền đề cập đến. Cụ thể ngày 30/10/2017, Thủ tướng chính phủ nguyễn Xuân Phúc ký Nghị quyết 112/NĐ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Trong đó có điều khoản bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng "Sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.
Một tuần sau đó, Bộ trưởng Công an Thượng tướng Tô Lâm xác nhận với báo chí trong nước về việc chính phủ quyết định bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư và thay bằng việc quản lý qua mã số định danh cá nhân. Tại cuộc họp báo của Bộ Công An hôm 7/11/2017, Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu rằng không có chuyện bỏ sổ hộ khẩu mà là thay đổi quản lý bằng công nghệ thông tin.
Ngày 17/10/2018, Bộ Công an công bố Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp trong hai tháng. Bộ Công an đưa ra hai phương án : Hoặc giữ nguyên hình thức quản lý hộ khẩu như hiện nay, hoặc bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu mà thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Nhận xét về việc này, cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công an và am hiểu về các thủ tục hành chính ngành công an đưa ra, nói với RFA rằng đây là điều hợp lòng dân :
Vấn đề bỏ hộ khẩu là bỏ hình thức quản lý cũ kỹ từ trên một nửa thế kỷ nay chuyển sang một hình thức quản lý mới bằng mã số công dân thì phải nói là hợp lòng dân. Thực ra nếu mà có từ cách đây khoảng 20 năm thì thiết thực hơn vì trên thế giới này có gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà chỉ còn ba nơi quản lý con người và xã hội bằng hộ khẩu, đó là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính là điều mà nhiều người dân trong nước mong đợi bấy lâu nay. Nhiều người từng có kinh nghiệm khi phải đến các cơ quan công quyền và đi đến kết luận ‘hành là chính’ vì họ phải đi lại rất nhiều lần mới có được con dấu, chữ ký để hoàn tất thủ tục nào đó. Ông Nguyễn Đăng Quang nói thêm :
Không phải là chuyên ngành của tôi nhưng theo đường lối chính sách đã công bố thì bắt đầu từ năm tới, khi công dân đến làm các thủ tục hành chính sẽ không cần phải mang theo sổ hộ khẩu mà chỏi cần cung cấp ba thông tin : họ tên, mã số định danh cá nhân và địa chỉ thường trú, tức chỗ ở hiện tại, là đủ.
Riêng cuốn sổ hộ khẩu cũng là một nỗi ‘ám ảnh’ vì nếu lỡ mất đi thì dẫn đến biết bao hệ lụy cho cuộc sống. Đối với nhiều người để có được một sổ hộ khẩu ở thành phố còn phải chạy vạy và tốn nhiều tiền của…
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 19/10/2018
Đề án không dùng tiền mặt
Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.
Một nhân viên ngân hàng đang đếm tiền. AFP
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, người có học vị Tiến sĩ kinh tế cho rằng đưa ra một tiêu chuẩn giảm chỉ còn 10% như vậy thì đó là một điều gần như không tưởng và có thể còn một ẩn ý trong đó là hợp thức hóa cho việc đổi tiền. Ông nói :
Xét về lượng tiền mặt lưu thông ngoài thị trường và xã hội thì trong 10 năm qua Việt Nam in tiền quá nhiều. Bằng chứng là vào năm 2008 thì tổng dư nợ tín dụng cho vay chỉ có 2,3 triệu tỷ đồng, nhưng đến năm 2017 đã lên tới 7 triệu tỷ đồng, tức là gấp khoảng 2,5 lần. Và với mức độ tăng trưởng tín dụng như vậy thì có nghĩa là một năm Ngân hàng Nhà nước và Nhà máy in tiền Quốc gia của Ngân hàng Nhà nước đã phải in từ 400 ngàn đến 500 ngàn tỷ đồng.
Bây giờ muốn thu hút tiền mặt trở lại là điều vô cùng khó khăn trừ phi là đổi tiền, và trừ phi cái đề án vừa rồi (đề án mà phóng viên RFA đề cập) còn có một ẩn ý không nói ra là dùng đề án này coi như một tiền đề hoặc cơ sở hợp thức hóa cho việc đổi tiền, và nó phù hợp với những thông tin đồn đãi vài ba năm gần đây về chuyện Nhà nước có khả năng sẽ đổi tiền.
Ông nói thêm rằng với tình hình hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước không những không thể thu tiền về mà càng phải bung tiền ra, thậm chí phải in thêm tiền để bù đắp cho bội chi ngân sách, bù đắp cho rất nhiều khoản chi không nằm trong kế hoạch. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù với lượng tiền mặt lưu thông nhiều khủng khiếp như hiện nay nhưng tình hình bội chi ngân sách nếu không phải ở trung ương thì ở các địa phương vẫn còn liên tục tiếp diễn và dường như ngày càng tăng cao.
Thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây vào năm 2013, 2014 là đỉnh điểm của bội chi ngân sách trung ương, lúc đó bội chi tới 9% so với kế hoạch đề ra, bây giờ ngân sách của một số địa phương đã bội chi rất cao, có thể lên tới gần 20%.
Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ, hiện ở Na Uy thì cho rằng mục tiêu của đề án trên rất khó được thực hiện. Ông nói :
Chúng ta muốn đạt mục tiêu thì chúng ta thử xemcác nước phát triển có tỷ lệ không dùng tiền mặt như thế nào. Chúng ta thấy có ba nước trên thế giới hiện nay được xếp hạng về người dân không dùng tiền mặt nhiều nhất đó là Canada, Anh và Thụy Điển. Tổng số giao dịch mà không dùng tiền mặt chỉ gần 60% và chỉ 40% dùng tiền mặt. Việt Nam đặt mục tiêu 10% dùng tiền mặt còn phần còn lại dùng cách thanh toán khác thì đó là một mục tiêu có thể nói là rất khó đạt được trong ngắn hạn.
Dân vẫn xài tiền mặt
Theo tổng kết của Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam (VBCA) năm 2017 thì thẻ nội địa vẫn được sử dụng chủ yếu để rút tiền mặt với tỉ trọng ở mức 94% trong những năm gần đây.
Một công nhân đang rút tiền mặt tại ATM. AFP
Điều này cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng tiền mặt vẫn rất cao từ nông thôn cho đến thành thị vì nhiều lý do. Thứ nhất là do thói quen của người dân Việt Nam từ bao đời nay vẫn dùng tiền mặt, thứ hai là muốn sử dụng thẻ thay tiền mặt thì phải đồng bộ giữa bên mua và bên bán, chứ bên mua muốn trả thẻ mà bên bán không chấp nhận hay ngược lại thì giao dịch cũng không thành.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nói với RFA rằng chuyện không dùng tiền mặt và chuyển sang dùng thẻ tùy thuộc rất lớn vào thói quen cũng như cơ sở hạ tầng trong việc bảo đảm việc thực thi dùng tiền mặt ví dụ như người dân có thẻ ngân hàng hay không và các cửa hàng có nhận thẻ hay không nữa. Ông nói thêm về yếu tố mà người làm chính sách phải tính đến khi muốn thúc đẩy người dân trong việc ít thanh toán bằng tiền mặt.
Phải có động lực để những cửa hàng chấp nhận thanh toán không thông qua tiền mặt. các hiện hàng hiện nay thích thanh toán tiền mặt hơn bởi thanh toán tiền mặt thì họ có thể lách thuế, họ lại có tiền ngay lập tức. Nếu thanh toán qua mạng hay thẻ thì họ phải đợi một vài ngày tiền mới vô tài khoản.và lượng tiền đó lại bị theo dõi, bị kiểm soát bởi chính phủ hoặc các cơ quan của chính phủ khi báo cáo thuế chẳng hạn.
Anh Trịnh Bá Tư hiện sống ở tỉnh miền núi Hòa Bình cho chúng tôi biết :
Ở nơi em sống là nông thôn miền Bắc thì việc dùng thẻ thì hiện tại chỉ thấy để thanh toán lương cho công nhân thôi, rồi người công nhân muốn chi tiêu sinh hoạt hàng ngày thì đến 90% phải dùng tiền mặt.
Còn ở những thành phố lớn thì tình hình có khác hơn một chút vì có những siêu thị lớn, những trung tâm thương mại khang trang chấp nhận các giao dịch bằng thẻ, nhưng để người dân có thể chi tiêu tại những trung tâm thương mại này thì mức sống người dân phải cao, chứ với mức lương công nhân hiện nay thì làm sao họ có thể mua sắm tại những nơi như thế. Và chuyện công nhân nhận lương qua tài khoản ngân hàng nhưng phải rút tiền mặt để xài là một nỗi khổ khác. Chị Phương hiện sống ở sài Gòn cho biết thêm :
Mới trong khoảng 7 năm nay là chuyển thẻ hết. Ngân hàng yêu cầu chuyển lương cho công nhân qua thẻ. Công ty cho mỗi người 50 ngàn để mở thẻ rồi chuyển trực tiếp vô đó. Tội công nhân lắm vì tới tháng lãnh lương phải xếp hàng dài, đông khủng khiếp mấy chục người một lần mà mấy cây rút tiền không đủ tiền để rút.
Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận định rằng việc thanh toán bằng thẻ sẽ không thể thực hiện được vì Việt Nam hiện đang ngổn ngang giữa một xã hội của người giàu, người trung bình thấp và nghèo. Tỷ lệ người giàu và trung lưu ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 20% trong khi tỷ lệ người thu nhập tương đối thấp và nghèo thì còn rất cao. Áp dụng phương tiện thanh toán bằng thẻ thì chỉ có thể áp dụng trong những siêu thị hoặc những trung tâm thương mại cao cấp, chứ làm sao có thể áp dụng ở những khu vực chợ bán lẻ, kể cả chợ bán buôn.
Anh Trịnh Bá Tư nói rằng các cơ quan chức năng đưa ra rất nhiều chính sách nhưng thực tế đều phải bỏ đi vì không thể thực hiện được. Anh chia sẻ :
Với hiểu biết của bản thân em thì đề xuất đó tính khả thi rất thấp vì thực tế thì ở nơi em sống và những người em biết thì chỉ có công ty trả tiền cho công nhân qua thẻ, còn sinh hoạt đời thường của người dân từ buôn bán, chợ búa đều dùng tiền mặt. Nếu chuyển sang dùng thẻ thì yêu cầu về công nghệ và nhiều thay đổi khác nên em nghĩ trước mắt chưa thể thực thi được.
Ngoài việc người dân có thói quen xài tiền mặt thì các vụ mất tiền trong tài khoản ATM thời gian qua mà truyền thông trong nước đưa tin cũng là một trong những lý do khiến người dân không muốn để tiền trong ngân hàng, và chuyện xài tiền mặt không thể giảm được trong tương lai gần.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 11/10/2018
Đối với nhiều người, khi đề cập đến nhân vật Đỗ Mười họ không thể quên chiến dịch đánh tư sản sau năm 1975 trên toàn miền Nam. Từ của cơ quan chức năng chính quyền Hà Nội là Cải tạo kinh tế tại miền Nam Việt Nam tiếp quản từ Việt Nam Cộng Hòa.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười nói chuyện với các nhà báo trong thời gian nghỉ tại Đại hội đảng lần thứ 8 tại Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 1996. AFP
Bị tịch thu nhà và đẩy đi kinh tế mới
Chỉ trong vòng mấy năm sau ngày 30/4/1975, người dân miền Nam Việt Nam phải chịu mấy đợt gọi là ‘đánh tư sản’, đưa dân đi vùng kinh tế mới. Kèm theo đó là mấy đợt đổi tiền.
Đối với nhiều người đó là những ký ức không bao giờ phai trong tâm trí, đặc biệt là nạn nhân. Một cô bé chỉ mới 10 tuổi vào thời điểm 1975 kể với chúng tôi :
Khi đó tôi lên 10 nhưng tôi nhớ rất rõ là bị đánh thức vào lúc 2 hay 3 giờ sáng gì đó… và rồi người ta đã lục xạo nhà tôi. Họ kiểm tra từng viên gạch, từng bát nhang trên bàn thờ, từng chân nến, từng khe cửa, từng bộ quần áo. Và chúng tôi ra khỏi nhà đúng nghĩa là hai bàn tay trắng.
Đợt đánh tư sản đầu tiên là vào tháng 9/1975 tại khắp các tỉnh thành phía Nam, tịch thu nhà cửa của những cư dân bị cho là tiểu tư sản, tư sản mại bản và cưỡng bức dân đi kinh tế mới. Một người dân nay đã hơn 80 tuổi nói với RFA :
Nó nhảy tường vô nhà nó lấy cớ là trốn quân dịch rồi nó khám xét tứ lung tung, nhưng nhà bác chẳng có gì cả, chỉ có mấy cái đồng hồ tốt thì nó lấy giống như ăn cướp ấy. Nó bắt ký giấy rằng của cải không phải của bác mà là tiền lấy của dân. Sau đó nó đến nhiều lần, nó đóng chốt rồi nó mang bác nhốt ở phường một đêm. Có mấy cái máy đan len đâu phải là tư sản, càng ngày bác càng biết ra nó ăn cướp. Nó cứ đổ oan cho mình vì mình sợ quá. Nó cứ bắt đi họp rồi nó bảo nhà này phải đi kinh tế mới.
Trong cuốn "Bên thắng Cuộc" của tác giả Huy Đức có đoạn ông Nguyễn Văn Trân, viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương nói rằng "Khi bắt đầu chiến dịch, Bộ Chính trị chuyển anh Nguyễn Văn Linh sang làm Dân vận rồi đưa anh Đỗ Mười vào vì anh Đỗ Mười đã làm cải tạo công thương nghiệp ở Hà Nội. Anh Mười vào Sài Gòn áp dụng y chang những gì đã làm ở miền Bắc trong năm 1960".
Câu chuyện đánh tư sản và đẩy dân đi kinh tế mới chỉ lạ với người dân miền Nam vào thời điểm đó, nhưng với người dân miền Bắc thì họ không hề lạ gì. Bà Đức nói với RFA :
Tôi vào miền Nam từ năm 1954 thế nhưng tôi có một người anh kẹt lại ở miền Bắc và ông sống gần như suốt đời ở đó. Năm 1977 ông có vô miền Nam thăm gia đình, và ông đặn tôi rằng, thứ nhất là phải giữ chặt quyển sổ mua gạo. Thứ hai là phải "bám chặt" lấy cái cột điện và đường nhựa. Ý ông ấy dặn tôi là phải ở thành phố chứ đừng nghe người ta dụ đi kinh tế mới.
Anh Đông, một người từng đi kinh tế mới năm 1977, hiện sống ở Colorado nói với chúng tôi rằng vùng kinh tế mới Lê Minh Xuân lúc đó không có điện, không có nước, không có trường học. Mỗi hộ gia đình được cấp một cái chòi chỉ có mái, tứ bề trống rỗng. Anh nói thêm :
Lên trên đó thì cứ mỗi sáng ông già phải đi làm. Nó khoán cho mình một khu đất trồng mía, thơm. Không hoàn thành thì nó cắt phần lương thực của mình. Đi kinh tế mới từ năm 1977 đến năm 1980 sống khổ quá mấy anh em trốn về trước.
Lấy hết tài sản rồi "mượn" nhà
Một nhóm người Việt Nam gần cổng trại tị nạn Pillar Point ở Hồng Kông ngày 30 tháng 5 năm 2000. AFP
Chị Cẩm Vân, hiện ở Canada, con gái của ông Bùi Văn Lự, một tư sản lớn ở Sài Gòn trước năm1975, chủ nhiều kios kinh doanh phụ tùng xe gắn máy ở trung tâm quận 1 kể cho chúng tôi câu chuyện của gia đình chị mà đến bây giờ, ba chị đã 95 tuổi vẫn còn bị ám ảnh trong giấc ngủ.
Rạng sáng ngày 10/9/1975, cả gia đình đang ngủ thì họ đến họ bao vây hết hai khu nhà, một bên là 29-29bis Ngô Tùng Châu, một bên là 62-64 Ngô Tùng Châu. Nó đập cửa vô và đọc giấy "Vi phạm luật giao thông". Tôi mới nói các ông nói vô lý vì ba giờ khuya cả nhà đang ngủ, không ai chạy xe mà lại bắt tội vi phạm luật giao thông. Lúc đó họ mới nói "đó là cái cớ để bắt gia đình này".
Lúc đó nó kiểm kê và niêm phong hết hàng hóa, còn tiền bạc nó lấy đi. Gạo từng bao cả trăm ký nó chở đi hết. Nó nhốt cả nhà vô phòng mà trong không ra được, ngoài không vô được. Sáng hôm sau nó chở ba tôi lên bót ở đường Trần Hưng Đạo và giam ở đó đến 24/12/1975 mới chở về và nó đọc lệnh phải chịu sự quản lý của nó. Hàng hóa thì thuộc về Sở Công nghiệp, còn căn nhà ở số 62-64 Ngô Tùng Châu phải ký giấy cho Sở Công nghiệp mượn 10 năm.
Tháng 12 năm 1976, chính phủ tiến hành Chiến dịch cải tạo tư sản lần thứ hai. Gia đình chị Cẩm Vân lại một lần nữa bị đánh tư sản :
Năm 1978 là chiến dịch cải tạo công thương nghiệp lần thứ nhì là ông Đỗ Mười làm mạnh dữ lắm. Cũng vô nhà tôi đóng chốt mà lúc đó hàng hóa của mình nó lấy đi hết rồi, tiến bạc nó lấy đi hết rồi, nghĩa là mình không có cái gì để mình sinh sống hết. Lúc đó khổ lắm. Nó bắt mình lên phường ký giấy để đi kinh tế mới nhưng ba tôi và gia đình không ai chịu ký giấy, cứ ngồi ở phường, nó nhốt hai, ba ngày cũng chịu, nhất định không đi kinh tế mới.
Hậu quả
Nhà báo Võ Văn Tạo, cũng là một cựu binh vô Sài Gòn năm 1978 nói với chúng tôi cảm giác của ông về vùng đất phồn thịnh mà ông chỉ được coi qua sách báo trước đó :
Năm 1978 Sài Gòn như một thành phố chết. Mọi hoạt động công nghiệp gần như không còn nữa. Những người dân có tiền trước đó, những tiểu thương bị tống đi kinh tế mới hết nên thành phố nó thưa, nó vắng.
Rồi nạn ngăn sông cấm chợ nên người dân quê lấy gạo trắng cho vịt cho heo ăn vì có đem lên Sài Gòn bán được đâu, trong khi Sài Gòn thì đói kinh khủng vì không có gạo với chủ trương tỉnh nào giữ cho tỉnh nấy.
Dù không chứng kiến kinh tế Sài Gòn trước 1975 nhưng ông chắc chắn rằng sau 1975 thì Sài Gòn tiêu điều đi rất nhiều. Chính vì điều đó dẫn đến làn sóng vượt biên vì người dân không sống nổi thì phải bỏ nước ra đi thôi dù biết là đi thì một sống một chết. Ông nói thêm :
Ngoài chính sách kinh tế sai lầm thì còn sự thù hận về mặt chính trị. Con em của những người tham gia quân lực hay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì có học giỏi mấy cũng không được vào đại học. Những chuyện đó họ thấy nghẹt thở thì họ phải đi tìm tự do thôi. Có hiện tượng vượt biên thì phải xử tội chính phủ này chứ không phải xử tội người vượt biên.
Mấy mươi năm đã trôi qua, hậu quả của các đợt đánh tư sản trong Nam cũng như cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc để lại những nỗi đau thương, mất mát cho người dân qua biết bao thế hệ cả về tinh thần lẩn vật chất.
Nhà báo Huy Đức dẫn lời ông Võ Văn Kiệt thừa nhận rằng "Lúc đầu, tôi cũng cứ tưởng cải tạo tư sản sẽ khác với cải cách ruộng đất, một sai lầm mà những người ở miền Nam chúng tôi nhắc nhau phải tránh. Nhưng, tiến hành rồi mới thấy, cách cải tạo tư sản thương nghiệp mà anh Đỗ Mười làm, cũng không khác gì đánh tư sản mại bản nhưng tràn lan hơn".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 04/10/2018
*******************
"Đánh tư sản" ở Miền Nam sau 1975
Tú Hoa, nghiencuulichsu, 14/07/2015
I. Đánh tư sản
Đánh tư sản cũng là một sự kiện chấn động lịch sử Việt Nam ngang hàng sự kiện thuyền nhân Việt Nam và chỉ xảy ra sau ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Sài Gòn trước 1975 - Ảnh minh họa
Sự kiện Đánh tư sản do Hà Nội thực hiện đối với người dân miền Nam Việt Nam theo Quyết Định mang số 111/CP vào ngày tháng 4 năm 1977 do Phạm Hùng ký chỉ đặc biệt nhằm vào việc tịch thu nhà cửa đất đai của nhân dân miền Nam
Các đợt Đánh tư sản đối với người dân miền Nam được Hà Nội cho ký số X1, X2 và X3.
Đợt X1 được bắt đầu vào sáng ngày 11 tháng Chín năm 1975 xảy ra khắp 17 tỉnh thành miền Nam và thành phố Sài Gòn. Đợt này chủ yếu nhắm vào nhà của các cư dân thành thị, tịch thu nhà và cưỡng bức toàn bộ những nạn nhân phải đi về vùng Kinh tế mới sống. Đợt X1 này tập trung vào những người dân Việt gốc Hoa vốn đã di dân vào miền Nam Việt Nam từ cuối triều Minh, đầu triều nhà Thanh, sanh sống thanh công tại miền Nam ngót nghét hơn 200 năm.
Đợt X2 được Hà Nội tiến hành từ tháng Ba năm 1978 và được kéo dài cho đến sau Đổi Mới, tức là khoảng năm 1990 thì mới chấm dứt. Đợt này chủ yếu nhắm vào tư thuơng, tiểu tư sản, các thành phần sản xuất nhỏ vốn rất đa dạng và phồn thịnh trong nền kinh tế tự do do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khuyến khích hậu thuẩn cho quốc dân từ bấy lâu.
Nền công nghiệp nhẹ, sản xuất đồ sài gia dụng trong nhà của Việt Nam đã hoàn toàn chính thức bị phá hũy. Người dân Việt Nam sẽ không còn thấy các sản phẩm tự hào của dân tộc như nồi nhôm hiệu Ba Cây Dừa , xà-bông (savon) hiệu cô Ba, xe hơi hiệu La Đalat, hiệu đèn trang trí Nguyễn Văn Mạnh, v.v. Không những thế, các nhà máy nhỏ sản xuất nhu yếu phẩm như đường, bột giặt, giấy… cũng bị tê liệt vì chủ nhân bị quốc hữu hóa.
Riêng tại Sài Gòn, báo Tuổi Trẻ đã phải thừa nhận là đã có trên 10.000 tiệm bán bị đóng chỉ qua một đêm, khiến một viên thuốc trụ sinh cũng không có mà mua, mà dùng. Nhà sách Khai Trí lừng lẫy, biểu tượng của cả Sài Gòn cũng bị báo đài tại Sài Gòn lúc bấy giờ rêu rao là tư bản và cần phải tịch thu. Nhà sách Khai Trí vốn đã từ tâm giúp đỡ biết bao văn nghệ sĩ của miền Nam, âm thầm thực hiện đường lối khai dân trí của cụ Phan Chu Trinh cho dân tộc.
Riêng về chỉ thị 43 của Bộ Chính Trị vào tháng Năm năm 1978 đã quốc hữu hóa toàn bộ đất đai của nông dân miền Nam vào tay nhà nước thông qua hình thức "Tập Đoàn Sản Xuất" dẫn đến nạn đói năm 1979 ngay liền sau đó vì lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp bị sút giảm toàn diện tại miền Nam.
Tình trạng ở nông thôn miền Nam càng kinh khiếp và dữ dội hơn ở Sài Gòn dù không ồn ào bằng.
Tổng số lúa của nông dân miền Nam bị chở ra ngoài Bắc không thông qua quy chế thu mua được loan truyền là khoảng 4 triệu tấn gạo vào đầu năm 1978 trên đài phát thanh Hà Nội khi ca ngợi thành tích Đánh tư sản của các đảng bộ địa phương miền Nam. Đương nhiên, con số chính thức được các nông dân kêu ca là lớn hơn nhiều.
Sang đến năm 1979, Võ Văn Kiệt đã phải loan báo thu mua lúa từ nông dân với giá cao gấp cả ngàn lần giá quy định của Nhà Nước (!) để cứu vãn tình thế bất mãn không còn dằn được nữa của nông dân miền Nam trước những đợt thu lúa từ năm 1977 trở đi.
Song song với chiến dịch X2 là chiến dịch X3 đặc biệt tập trung tại Sài Gòn. Sau chiến dịch X3, hàng ngàn gia đình cán bộ miền Bắc đã vào Sài gòn sinh sống trong những ngôi nhà bị tịch thu. Theo thừa nhận ngắn ngủi từ báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Công An khi bàn đến vấn đề trả lại nhà cho những "đối tượng" bị đánh tư sản oan ức vào tháng 9 năm 1989, ước tính lên đến khoảng 150 ngàn người thuộc gia đình cán bộ gốc miền Bắc vào Sài Gòn sinh sống trong những ngôi nhà bị tịch thu.
Đỗ Mười, sau này là Tổng bí thư Đảng, lúc bấy giờ thay thế ông Nguyễn Văn Linh làm trưởng ban cải tạo trung ương. Vào ngày 16 tháng Hai năm 1976 ông Đỗ Mười là người chỉ huy trực tiếp đợt thực hiện này.
Trong chiến dịch này, số lượng người Sài Gòn phải bị mất hết tài sản và bị cưỡng bức đi Kinh tế mới là khoảng 600.000 người, tạo ra một sự hoảng sợ hoang man chưa từng có trong lịch sử phát triển Sài Gòn qua các triều đại. Cuối đợt X3, ghi nhận của Hà Nội là có khoảng 950.000 người Sài Gòn bị cưỡng bức đi Kinh tế mới, không hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 1,2 triệu người !
Sức mạnh kinh tế Sài Gòn tự nhiên bị phá hoại đến kiệt quệ hoàn toàn sau chiến dịch X3 do Đổ Mười trực tiếp chỉ huy. Hơn 14.000 cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại Sài Gòn rất cần cho nền kinh tế quốc dân, với khoảng 270.000 nhân công hoàn toàn bị trắng tay, đóng cửa với tổng số thiệt hại tài sản trước mắt lên đến gần 9 đến 21 tỷ Mỹ kim và tiến trình phát triển công nghệ của đất nước trong tự cường hoàn toàn không còn hy vọng để phục hồi.
Riêng về tổng số vàng, nữ trang tịch tư từ tư bản ở miền Nam được các báo đài của Đảng thừa nhận lên đến 4.000 lượng vàng- nhưng đây chỉ là con số tượng trưng tính riêng ở Sài Gòn từ tháng 5/1977 đến tháng 2/1978 mà thôi. Cả thảy trên dưới gần 35.000 ngàn lượng vàng (hơn 1,3 tấn vàng), tính luôn cả nữ trang và kim cương thu trong những đợt Đánh tư sản ở miền Nam.
Xin được ghi chú thêm là chỉ nội vụ Hà Nội tiến hành cho phép người Việt gốc Hoa ra đi bán chính thức nếu đóng khoảng 120 lượng vàng (4,5 kg) đã góp vào gần 10 ngàn lượng vàng (375 kg) tổng cộng.
Trung bình , mổi người dân miền Nam nằm trong đối tượng bị Đánh tư sản mất trắng khoảng 9 lượng vàng không tính đất đai, nhà cửa, phụ tùng thiết bị, đồ cổ, và các tài sản khác. Trữ lượng vàng của toàn bộ người dân miền Nam có thể lên đến 250.000 lượng vàng (93,75 tấn) tính đến năm 1975 nhưng đồng bào khôn khéo giấu đi và phản kháng cũng như đem theo khi di tản.
II. Kinh tế mới
Tất cả những ai ở Sài Gòn bị đánh tư sản thì cán bộ Hà Nội liến vào tịch thu nhà và tài sản, sau đó phải đi về vùng Kinh tế mới, là những nơi mà cơ sở hạ tầng cho sinh hoạt chưa được xây dựng, trong đó không có điện nước, trường học và bệnh xá. Hơn 600.000 nạn nhân bị cưỡng bức qua đêm phải rời Sài Gòn để về những vùng Kinh tế mới và bỏ lại hết toàn bộ tài sản của mình từ nhà ở, của cải, đồ đạc cho Đảng quản lý.
Những người bị tịch thu nhà và sau đó dồn lên vùng kinh tế mới
Chỉ tiêu đề ra là phải đưa cưỡng bức khoảng gần một triệu người Sài Gòn ra các vùng Kinh tế mới và buộc họ phải bỏ hết tài sản nhà cửa lại cho người Hà Nội vào quản lý. Tổng kết từ các báo cáo thành tích cải tạo xã hội chủ nghĩa của Đảng, số người bị cưỡng bức đi Kinh tế mới từ Sài Gòn qua 10 năm "quá độ-đánh tư sản" như sau :
Thời kỳ | Chỉ tiêu | Kết quả thực hiện | Ghi chú |
1976-1979 | 4 triệu người | 1,5 triệu người | 95% là từ Sài Gòn |
1979-1984 | 1 triệu người | 1,3 triệu người | 50% là từ Sài Gòn |
Khi đến vùng Kinh tế mới để sống và tham gia các tập đoàn sản xuất hay còn gọi tắt là hộp tác xã, "thành quả lao động" của các nạn nhân này được phân phối chia ra như sau :
– 30% trả thuế
– 25% góp cho chính phủ theo giá thu mua của nhà nước ;
– 15% trả lương cho cán bộ quản lý ;
– 30% còn lại chia cho các thành viên tính theo số điểm thuế lao động.
Như vậy là sản phẩm nông nghiệp từ các nông trường vùng Kinh tế Mới đã bị Đảng tịch thu hết 70 % và chỉ còn 30% là chia lại cho các thành viên, vốn là các nạn nhân bị tịch thu nhà cửa sống trong vùng Kinh tế mới.
Thế là cả triệu người dân Sài Gòn đột nhiên lâm vào cảnh đói kém trầm trọng như là đòn trả thù hữu hiệu của chế độ Hà Nội đối với những bị liệt vào thành phần không phải "cách mạng", ngụy quân ngụy quyền và tiểu tư sản.
Ước tính có khoảng 300.000 trẻ em bị thất học vì sống ở các vùng Kinh tế mới này. Nhân dân miền Nam, cả triệu người đang sống sung túc bổng lao vào chịu đói kém khổ sở chưa từng có. Nạn đói kém lan tràn khắp mọi nơi, mọi nhà trước thảm cảnh.
Hàng vạn người dân Sài Gòn đã phải bỏ trốn khỏi các vùng Kinh tế mới, đi ăn xin trên đường về Sài Gòn, đói rách khổ sở. Đây là thời kỳ khốn khổ bi đát nhất trong lịch sử phát triển Sài Gòn.
III. "Đánh tư sản" ở miền Nam Việt Nam
Quyết định 111/CP của Hà Nội là một chứng liệu quan trọng. Quyết định này là nguồn gốc của mọi khổ đau, nghèo khó của người dân miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 và là lý do Việt Nam bị tụt hậu về mọi mặt, đứng hàng thứ ba nghèo nhất thế giới theo tuyên bố của Liên Hiệp Quốc vào năm 1985.
Nguyên văn Quyết định 111/CP :
Trích :
IV. Đối với nhà đất của các tổ chức và cá nhân thuộc bộ máy cai trị ngụy quân, ngụy quyền và đảng phái phản động
1. Mọi loại nhà cửa, đất đai trước ngày Giải phóng do chính quyền Mỹ ngụy quản lý hoặc dành cho những tổ chức hay cá nhân, thuộc ngụy quân ngụy quyền và các tổ chức đảng phái phản động sử dụng, nay đều là tài sản công cộng, do Nhà nước trực tiếp quản lý.
2. Nhà cửa, đất đai của những người sau đây đều do Nhà nước trực tiếp quản lý :
- Sĩ quan ngụy quân cấp từ thiếu tá trở lên.
- Sĩ quan cảnh sát từ cấp trung uý trở lên.
- Cán bộ thuộc bộ máy cai trị của ngụy quyền đã giữ chức vụ, từ Chủ sự phòng cơ quan Trung ương, Ty phó, Quận phó trở lên.
- Các phần tử ác ôn, mật vụ, tình báo, chiêu hồi cố tình phản cách mạng.
Điều IV của QĐ 111/CP đã cho thấy rõ gia đình thân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải chịu mất nhà mất cửa rất thê thảm. Mọi quy chụp là phản động hay ngụy quyền thì coi như là bị tịch thu nhà cửa.
Dòng chữ cuối cùng của khoản 2 điều IV của QĐ 111/CP có ghi rõ là nhà cửa đất đai của các thành phần sau đây bị tịch thu : "Các phần tử ác ôn, mật vụ, tình báo, chiêu hồi cố tình phản cách mạng". Bởi không có định nghĩa rõ ràng thế nào là thành phần ác ôn nên các viên chức cán bộ cộng sản tha hồ kết tội thuờng dân vô tôi vạ là thành phần ác ôn của "Ngụy quyền" để tư lợi cướp bóc nhà cửa cho riêng mình, không cần tòa án nào xét xử cả. Ai ai cũng có thể là điệp viên CIA, hay là có lý lịch ba đời liên quan đến Ngụy quân, và điều có tư tưởng phản động và cần phải tịch thu nhà cửa dựa trên điều khoản này của QĐ 111/CP.
Không khí hoảng sợ , đau thuơng oán hận lan tràn khắp cả miền Nam.
V. Hậu quả Đánh tư sản của Hà Nội
Theo các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về kinh tế, Việt Nam tụt hậu hơn 50 năm về kinh tế vì các chính sách đánh tư sản này của cộng sản Hà Nội lên đầu người dân miền Nam. Việt Nam là quốc gia nghèo đứng hàng thứ ba trên thế giới vào năm 1985.
Cho đến giờ phút này, người dân Việt Nam vẫn chưa thực sự có quyền tư hữu mà chỉ có quyền sử dụng, nghĩa là thảm họa bị Đánh tư sản trong quá khứ vẫn treo lơ lửng trên đầu người dân Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiếu theo luật pháp hiện hành của Hà Nội.
Kinh tế của Việt Nam mãi đến năm 1997 mới thực sự khắc phục được một phần hâu quả của 10 năm Quá Độ, Đánh tư sản do Hà Nội tiến hành từ năm 1976 đến năm 1987.
Từ năm 1987 đến năm 1997, Hoa Kỳ đã nhắm mắt làm ngơ cho những người Việt di tản hay vượt biên định cư tại Mỹ gởi tiền hàng ồ ạt về cứu đói thân nhân mình và vực dậy sự sinh động về kinh tế vốn có ngày nào của miền Nam. Tổng số ngoại tệ gởi về lên đến 8 đến 15 tỷ Mỹ kim mỗi năm trong suốt 10 năm đó.
Sang đến năm 1989, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Sài Gòn chịu 90% ngân sách của cả nước và bắt đầu tiến hành trả lại nhà cho một số nạn nhân bao năm trời khổ ải, cũng như bắt đầu bàn tới vấn đề cho phép các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa được bán nhà vốn hầu hết đã bị tịch thu nếu ra đi theo chương trình HO (Humanitarian Operation) - Special Release Reeducation Center Detainee Resettlement Program (Chương trình tái định cư phóng thích đặc biệt tù nhân trung tâm cải tạo)
Chỉ số nghèo đói của Việt Nam đứng hàng thứ ba trên thế giới và chỉ mới có những tiến bộ cải thiện khi World Bank và USAID tăng tốc trợ giúp.
Mọi tài liệu, hình ảnh ca ngợi Đánh tư sản từ các báo chí đài phát thanh của Đảng cũng bị dẹp dần đi.
Hà Nội tới ngày nay vẫn chưa chính thức xin lỗi hai mươi mốt triệu người dân miền Nam về hành động này.
Tú Hoa
Nguồn bài đăng : Bên Thắng Cuộc: Phần I : Miền Nam / Chương III : Đánh tư sản (Huy Đức)
Truyền thông Việt Nam và mạng xã hội thời gian gần đây đề cập nhiều đến khái niệm "Cách mạng Công nghiệp 4.0" với viễn cảnh ‘đổi đời’ cho các doanh nghiệp, cũng như giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế trong nước. Vậy cuộc cách mạng này nên được hiểu như thế nào và Việt Nam có thể tận dụng ra sao trong tình thế hiện nay ?
Sophia - robot đầu tiên trong lịch sử được Saudi Arabia cấp quyền công dân tham dự Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 tại Hà Nội hôm 13/7/2018. AFP
Cách mạng công nghiệp thứ tư
Tại diễn đàn "Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Được và mất" tổ chức chiều 7/4/2017, ông Đặng Việt Dũng, Giám đốc Điều hành Uber Việt Nam cho biết, bản chất cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hội tụ của nền kinh tế vật lý, kinh tế số, sinh học, dựa trên nền tảng trí tuệ thông minh nhân tạo. Trong tương lai, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ thay đổi bản chất nhiều công việc và cơ cấu nhiều ngành công nghiệp.
Lục tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn thế giới, thì cụm từ "Cách mạng công nghiệp 4.0" rất ít người nói, dường như chỉ có báo chí trong nước Việt Nam và người Việt Nam thì suốt ngày nói "Cách mạng công nghiệp 4.0".
Về thuật ngữ này, Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, hiện là Chủ tịch Hội Tư Vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là Viện trưởng Viện Điện - Điện tử - Tin học nói rằng "Cách mạng công nghiệp 4.0" là nói bậy. Chính xác là "Cách mạng công nghiệp thứ tư". Chẳng hạn, người ta nói "đứa con thứ tư" chứ không nói "đứa con 4.0", "Tổng thống Mỹ thứ 57" chứ không nói "Tổng thống Mỹ 57.0". Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc giải thích :
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất là cuộc cách mạng cơ khí hóa, mở đầu bằng máy hơi nước. Cuộc cách mạng thứ hai vào cuối Thế kỷ 19, là cách mạng điện khí hóa, mở đầu khingười ta bắt đầu ứng dụng năng lượng điện vào công nghiệp, làm cho nền công nghiệp phát triển vượt bậc. Đến giữa thế kỷ 20, cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba là cuộc cách mạng công nghệ thông tin, đã nâng công nghiệp và đời sống con người tiến lên tầm mới rất vĩ đại. Cách mạng công nghiệp thứ tư chỉ mới bắt đầu mấy năm gần đây, đầu thế kỷ 21, bằng những bước đi chập chững, ở một số rất ít nước có nền công nghiệp tiên tiến, nơi đỉnh cao của khoa học công nghệ thế giới. Cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư hình thành trên 2 nền tảng chính : Một là trí tuệ nhân tạo, dẫn đến tự động hóa toàn diện triệt để cho mọi hoạt động của đời sống xã hội, hai là công nghệ sinh học, thỏa mãn mọi nhu cầu về sinh sản, phát triển bền vững của thế giới sinh vật và của loài người.
Tại Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số diễn ra vào tháng 5/2017 tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cuộc Cách mạng công nghiệp thứ 4 và kỷ nguyên số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế mà còn mở ra một chân trời kết nối giữa con người với con người.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì để đáp ứng yêu cầu cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, theo cách dùng từ trong nước, thì vấn đề nhân sự cũng là một thách thức lớn, bởi người lao động phải có khả năng công nghệ, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp. Đó là rào cản rất lớn hiện nay để Việt Nam có thể tận dụng công nghiệp 4.0 để phát triển đất nước.
Công nghiệp 4.0
Tác giả Bernard Marr giải thích trên tờ Forbes vào tháng 6/2016 rằng Industry 4.0 được coi như là một "nhà máy thông minh". Nhưng để vận hành được nhà máy được coi là Công nghiệp 4.0 thì cần những điều kiện sau :
Buổi giới thiệu Industry 4.0 tại hội chợ thương mại công nghiệp Hannover Messe ở Hanover, miền trung nước Đức vào ngày 14 tháng 4 năm 2015.AFP
Khả năng tương tác : máy móc, thiết bị, cảm biến và con người phải được kết nối và giao tiếp với nhau.
Minh bạch thông tin : hệ thống tạo ra một bản sao của thế giới thật thông qua dữ liệu cảm biến để định hình thông tin.
Hỗ trợ kỹ thuật : máy móc, hệ thống phải hỗ trợ con người ra quyết định, giải quyết vấn đề và giúp con người làm những việc quá khó hoặc không an toàn.
Ra quyết định theo mô hình phân tán : Máy móc có thể tự động ra những quyết định đơn giản một cách nhanh chóng, không cần con người can thiệp.
Một người từng là Giám đốc Công nghệ thông tin (Chief Infomation Officer) của một số ngân hàng và công ty liên doanh nước ngoài ở Việt Nam nói với RFA :
Nền công nghiệp 4.0 muốn hoàn chỉnh thì phải toàn diện chứ không thể chỉ một con người hay một lĩnh vực. Ở Việt Nam có lợi thế là dân số trẻ nhưng trong đó chỉ có một phần nhỏ là những người làm trong ngành công nghệ thông tin hoặc công nghệ tự động hóa, và họ tiếp xúc được với những công nghệ hiện đại nhất, những kiến thức mới nhất được cập nhật trên toàn cầu. Chỉ những người đó có khả năng sẽ làm thành nền công nghiệp 4.0. Nhưng các lĩnh vực khác thì rất khó, vì "kiến thức và kỹ năng của họ là 0.4".
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình từng nói cách mạng công nghệ 4.0 mang lại cơ hội cho các nước đang phát triển, giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hoá bằng cách đi tắt đón đầu, phát triển nhảy vọt lên công nghệ cao hơn.
Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với khoảng 70% tổng dân số là nông dân, và nông nghiệp Việt Nam còn nằm trong nhóm trình độ thấp của thế giới, trong khi cuộc cách mạng thứ tư là cuộc cách mạng mà sự phát triển của internet, trí tuệ nhân tạo sẽ dần thay đổi công nghệ sản xuất của thế giới, trong đó có nông nghiệp.
Việt Nam chỉ học hỏi và ứng dụng
Trả lời câu hỏi Việt Nam có thể lao vào làm Cách mạng công nghiệp thứ tư hay không, Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc cho rằng, các cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất, thứ hai, thứ ba diễn ra trên thế giới mấy thế kỷ nay, Việt Nam là nước lạc hậu, không thể đóng góp được. Bây giờ là lúc các nước tiên tiến trên thế giới bắt đầu đi vào cách mạng công nghiệp thứ tư, mà cái dễ nhận thấy nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ô tô tự lái. Còn Việt Nam thì cũng như ba cuộc cách mạng trước, chỉ cố gắng học hỏi và ứng dụng. Ông nói thêm :
Việt Nam hãy cố gắng học hỏi những kết quả của cách mạng công nghiệp thứ tư của các nước tiên tiến, để ứng dụng cho mình, chứ Việt Nam không có khả năng, không có trình độ, không có phương tiện làm cách mạng công nghiệp thứ tư. Cho nên mọi lời hô hào người Việt Nam hãy làm cách mạng công nghiệp thứ tư - và nói bậy là 4.0 - là nói cho vui, chứ có cái gì mà làm ?
Một vài vị lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước nhận định cuộc cách mạng này không phải cuộc cách mạng của các doanh nghiệp lớn mà là của mọi người, kể cả những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, để thay đổi tương lai, diện mạo của các ngành kinh tế Việt Nam. Về việc này, vị Giám đốc công nghiệp thứ tư cho rằng trước hết phải tìm một ngành mũi nhọn nào đó rồi đào tạo nhân sự và dồn tài lực vào và phải được sự hỗ trợ của nhà nước về pháp quyền chứ không thể làm tràn lan. Ông nêu ví dụ :
Ví dụ có một công ty tự động hóa làm sản phẩm xuất khẩu đi nước ngoài, bây giờ muốn xuất khẩu phải cần có hải quan, có thuế để sản phẩm được đi ra nước ngoài nhanh nhất. Liên quan đến chính quyền là hải quan và thuế đã có được nền công nghiệp 4.0 chưa hay làm thủ tục giấy tờ y chang như từ xưa đến giờ rất chậm chạp thì sản phẩm đó ra nước ngoài lại chậm.
Tại kỳ họp Quốc hội thứ 5, khóa 14 ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu ra rằng Việt Nam là nước nói về cách mạng 4.0 nhiều nhất thế giới nhưng nói mà không làm hoặc làm rất ít vì bộ này, ngành kia chả biết mình phải làm gì, bắt đầu từ đâu.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 14/09/2018
*********************
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố muốn Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ thông tin. Việc này có khả thi trong tình hình hiện tại của Việt Nam ?
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ở Hà Nội vào ngày 8 tháng 9 năm 2018. Courtesy mic.gov.vn
Làm sao để trở thành một cường quốc công nghệ thông tin ? Đây chắc hẳn là mong muốn của nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Nhìn sang Nhật Bản, một nước được thế giới nhìn nhận là quốc gia của khoa học công nghệ, một cường quốc công nghệ thông tin. Những yếu tố nào giúp Nhật Bản trở thành một quốc gia như vậy ? Ngoài việc Nhật Bản là một nước tự do, người Nhật còn sở hữu số lượng lớn các phát minh cũng thuộc hành đầu thế giới. Và quan trọng hơn cả ở Nhật, công nghệ thông tin được ứng dụng vào hầu hết các ngành nghề, phổ biến trong đời sống và công nghệ thông tin được phổ cập cho cả nước.
Quay trở lại Việt Nam, tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vào ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có yêu cầu Bộ này cần nỗ lực hơn nữa để sớm đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về công nghệ thông tin ?
Tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã công bố một số kết quả mà bộ này đạt được. Theo đó, gần 1 triệu km cáp quang đã được triển khai đến 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ cáp quang hóa cao nhất thế giới. Mạng internet di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 99,5% dân số.
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, theo ông Hùng, Việt Nam hiện có hơn 28 ngàn công ty công nghệ thông tin, với 900 ngàn lao động, tăng trưởng trên 20% mỗi năm trong hơn 10 năm qua.
Liệu những số liệu vừa nêu có đủ giúp đưa Việt Nam trở thành một cường quốc công nghệ thông tin như mong đợi của ông thủ tướng ?
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nhận định :
"Tôi nghĩ cái đấy mà ông Phúc và ông quyền bộ trưởng Bộ truyền thông thông tin là ông Hùng bên Viettel sang là người ta chỉ nói những từ sáo ngữ thôi, tức là những từ ngữ sáo rỗng thôi. Chứ thực chất nhìn cuộc sống đây thì thấy người ta bị hành từ những tờ giấy khai sinh đến việc đăng ký này kia. Người ta mà làm được những việc đấy cho dân thì tôi nghĩ đã tốt lắm rồi".
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKAV cho biết ý kiến của mình :
"Tôi nghĩ cái quyết tâm đấy (đưa Việt Nam thành cường quốc về công nghệ thông tin) là có cơ sở, bởi vì ngay công ty BKAV của chúng tôi cũng có thể nói là một ví dụ. Như trong lĩnh vực an ninh mạng thì BKAV trong mười mấy năm nay đã làm. Phần mềm diệt virus của BKAV có thể cạnh tranh với các phần mềm thuộc top hàng đầu thế giới hiện nay. Còn nếu tính thị trường trong nước thì BKAV đang có thị phần lớn hơn đối với sản phẩm đó, hay smartphone".
Một công ty công nghệ thông tin do nước ngoài đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO
Tuy nhiên ông Nguyễn Tử Quảng cũng cho rằng việc ứng dụng công nghệ thông trong chính phủ điện tử còn nhiều yếu kém :
"Về bản chất thì các giải pháp công nghệ thông tin cho chính phủ điện tử thì các doanh nghiệp trong nước cũng đã sẵn sàng. Đúng là trước đây việc triển khai là chưa hiệu quả, cách tổ chức chưa hệ thống".
Chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu, từ Sydney, Úc thì lại cho rằng, muốn trở thành một cường quốc công nghệ thông tin đòi hỏi rất nhiều yếu tố và thời gian, ông nói tiếp :
"Cái này nó có nhiều khía cạnh trong đó, nó không chỉ liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng, mà nó còn liên quan đến pháp luật và tư duy của người Việt trong nước, chứ không phải ông Thủ tướng ổng muốn tuyên bố cái gì thì nó có cái đó. Nếu chỉ xét về mặt thông tin và viễn thông thì Việt Nam rõ ràng đã khác cách đây mười mấy năm rất nhiều : họ đã có cáp quang, họ có mạng internet di động 3G 4G… Nhưng những thứ đó có sự tản mạn trong đó và nó không có một chính sách nhất quán, thì không thể nào nó có thể phát triển công nghệ thông tin như một công tắc ON OFF được".
Theo Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam - VNCERT, chỉ trong năm 2017, Việt Nam đã phải hứng chịu khoảng 10 ngàn vụ tấn công mạng, gây thất thoát 12,3 ngàn tỷ đồng. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi theo VNCERT có đến hơn 40% hệ thống website tại Việt Nam tồn tại lỗ hổng.
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) vào cuối năm 2017 có đưa kết quả khảo sát về an ninh mạng của các quốc gia, Việt Nam chỉ xếp hạng 100, ngang bằng Afghanistan và xếp sau cả Myanmar. Theo kết quả này, Singapore là nước có chỉ số an ninh mạng hàng đầu thế giới. Vị trí thứ 2 thuộc về Mỹ và các nước Úc, Pháp, Canada cũng nằm trong nhóm dẫn đầu.
Theo chuyên gia Hoàng Ngọc Diêu, Việt Nam đã tự đặt mình vô một vị trí tự cho là vững vàng :
"Theo mình thấy về phát triển phần mềm thì Việt Nam mình chỉ dừng lại ở gia công chứ chẳng có gì bức phá một cách đáng kể. Còn về vấn đề bị tấn công an ninh mạng, vì do chính quyền đã không đầu tư đúng mức cho vấn đề bảo vệ an ninh mạng quốc gia, nên nó mới xảy ra như vậy. Họ không có đầu tư chất xám, họ không đầu tư công nghệ, không có những chính sách, đường hướng rõ ràng và cụ thể. Cái này một lần nữa mình xác định rõ ràng là cái luật an ninh mạng là để dùng đối phó với người dân trong nước, chứ không phải để đối phó với hiểm họa tấn công mạng từ bên ngoài".
Quốc hội Việt Nam vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành ; bất chấp mọi kêu gọi và phản đối dự luật này.
Trong luật an ninh mạng này, có điều khoản quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng phải đặt ít nhất một máy chủ tại Việt Nam. Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, việc đặt trung tâm dữ liệu tại Việt Nam sẽ làm tăng kinh phí của các nhà cung cấp dịch vụ, nhưng đây là điều cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu về an ninh mạng cho Việt Nam.
Luật an ninh mạng này đến đầu năm 2019 sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó đưa ra nhiều quy định từ việc cấm người dùng phát tán tài liệu bị cho là kích động biểu tình đến các tài liệu bị mà cơ quan chức năng nói là xúc phạm quốc kỳ hay lãnh đạo, lãnh tụ của Việt Nam… Nếu bài viết vi phạm sẽ bị Google và Facebook gỡ xuống trong vòng 24 giờ.
Chuyên gia công nghệ thông tin Hoàng Ngọc Diêu cho rằng luật an ninh mạng vừa thông qua đã cản trở sự phát triển rất nhiều :
"Rào cản tâm lý cho người trong nước là tự nhiên họ sẽ e dè, họ thấy cái luật an ninh mạng như cái thòng lòng treo lơ lửng trước mặt họ. Họ thấy chuyện gì họ cũng có thể dính vô luật an ninh mạng thì làm sao họ có thể có tự do để sáng tạo và phát triển được. Làm sao mở cửa để phát triển để đi tới cái chuyện là biến thành một quốc gia về công nghệ thông tin".
Điều chuyển theo ý đảng
Vừa qua từng có những trường hợp điều chuyển quan chức bị kỷ luật về một cơ quan khác trước khi chính thức bị đưa ra xét xử và tuyên án tù như trường hợp ông Đinh La Thăng bị đưa về làm phó Ban Kinh Tế Trung ương. Và rồi bị đưa ra xét xử trong hai vụ án với tổng mức án tù lên đến 31 năm.
Ông Trương Minh Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. - Reuters
Trong trường hợp ông Trương Minh Tuấn, bị ngưng chức Bộ trưởng Thông Tin- Truyền Thông, lại được điều chuyển về Ban Tuyên Giáo Trung Ương, nơi được cho nắm lực lượng báo chí ; thường được mệnh danh là nhóm ‘quyền lực thứ tư’ trong xã hội ; khiến dư luận thắc mắc.
Vậy thực chất biện pháp kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn là thế nào, ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng trước đây ông Trương Minh Tuấn có quyền lực bao trùm và mạnh hơn rất nhiều khi ông Tuấn giữ hai chức vừa bên đảng vừa bên chính quyền. Lúc đó có thể coi là người của đảng nắm khối chính quyền. Còn bây giờ chỉ là người của đảng thôi :
Rõ ràng ở đây có ý nghĩa kỷ luật đối với Trương Minh Tuấn và do vậy mới thu hẹp quyền lực của Trương Minh Tuấn và đưa về Ban tuyên giáo Trung ương. Nếu mà không bị kỷ luật thì ông Tuấn vẫn làm Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông và kiêm luôn Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương.
Cái quyết định đưa Trương Minh Tuấn về làm Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương khá lạ lùng. Tại vì vào tháng 8 năm 2016 thì chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ định ông Trương Minh Tuấn làm Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương và kiêm Bộ trưởng Bộ thông tin - Truyền thông.
Một sự kiện được nhiều người quan tâm là vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% đại biểu tán thành ; bất chấp mọi kêu gọi và phản đối dự luật này của người dân từ trong ra ngoài nước. Luật này bị cho nhằm xiết chặt thêm nữa quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam.
Theo nhận định để thực thi luật này kể từ đầu năm 2019, chính phủ Hà Nội phải chuẩn bị nhân sự cho việc này. Việc điều chuyển ông Trương Minh Tuấn về làm Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương và thay thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng về làm Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông có phải là một bước củng cố nhân sự hay không, nhà báo Ngô Nhật Đăng nhận định :
Luật An ninh mạng đã được thông qua thì ta nhìn thấy ngay sự thuyên chuyển giữa ông Tuấn và ông Hùng có liên quan luật an ninh mạng. Vì ngoài chuyện chế tài để ngăn cản mạng xã hội, chúng ta phải cần có về mặt kỹ thuật, nên chuyển ông Hùng thay ông Trương Minh Tuấn là một bước đi tiếp của chế độ.
Ban đầu chúng ta có thể ngạc nhiên về chuyện này, nhưng nhìn sâu một chút chúng ta có thể nhìn thấy sự điều chuyển hai nhân vật này đều nằm trong sự tính toán cả.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tiếp Ban điều hành pháp lý và điều tiết cho Facebook tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Courtesy of Bộ Thông tin-truyền thông.
Ông Trương Minh Tuấn được nói là một người theo sát lý tưởng của đảng cộng sản vì ông viết rất nhiều tác phẩm về chống, đề phòng tự diễn biến trong đảng. Ông Tuấn cũng được coi là một người lập đi lập lại không biết mệt mỏi tư tưởng của ông Nguyễn Phú Trọng, ít nhất liên quan đến việc chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng tức là nghị quyết trung ương 4. Hơn nữa, ông Trương Minh Tuấn là một người thực hiện quy hoạch báo chí một cách khá là sắt đá, và đã có biệt danh là "sát thủ báo chí". Dưới thời ông Trương Minh Tuấn, việc kỷ luật các nhà báo và các tờ báo rất nhiều.
Có ý kiến cho rằng ông Tuấn được chuyển về một nơi rộng quyền hơn chức vụ cũ, ông Phạm Chí Dũng phân tích :
Rộng hơn và hẹp hơn. Rộng hơn có nghĩa là bao gồm định hướng, tư tưởng, chính sách và trùm lên tất cả, không chỉ Bộ Thông tin - Truyền thông mà còn các bộ ngành khác liên quan tư tưởng, tuyên giáo, trong đó đặc biệt là Bộ công an và trong đó đặc biệt liên quan đến luật an ninh mạng đã được thông qua và sẽ đưa vào triển khai từ đầu năm 2019. Hẹp hơn là về mặt quyền lực.
Ông Dũng cũng đặt ra một dấu hỏi là động thái Bộ chính trị chỉ định ông Trương Minh Tuấn làm Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương mới đây nó có ý nghĩa gì, tại sao lại phải nhắc lại chuyện đã xảy ra từ tháng 8 năm 2016 tới nay. Ông nói thêm :
Phải chăng đó một động tác mà ông Trọng muốn vớt vát thể diện cá nhân cho Trương Minh Tuấn, để dư luận hiểu rằng Trương Minh Tuấn vẫn còn chức, chức Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương.
"Vòng kim cô" của báo chí trong nước
Xin được nhắc lại Ban Tuyên giáo Trung ương là sự hợp nhất từ Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương. Nhiệm vụ của ban này thì rất rộng, nhưng nhiệm vụ chính được nhà báo Phạm Chí Dũng cho RFA biết :
Nhiệm vụ chính của Ban tuyên giáo trung ương là định hướng về công tác tư tưởng, cộng tác tuyên giáo mà cụ thể là công tác định hướng về những hoạt động của hệ thống bao chí nhà nước, tức bao gồm hơn 800 tờ báo nhà nước. Thứ hai là khối trí thức, trong đó có khối văn nghệ sĩ. Và một số công việc khác nhưng chủ yếu liên quan khối báo chí, khối truyền thông, và sau này là một công việc rất quan trọng là mạng xã hội, internet.
Tầm quan trọng của công tác này được chứng minh qua cuộc gặp mới nhất của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên Giáo Trung Ương hôm 1 tháng 8 vừa qua.
Ông Phạm Chí Dũng cho biết nội dung chính của cuộc gặp :
Trong đó ông Trọng một lần nữa nêu lại yêu cầu đối với Ban Truyên giáo trung ương là công tác đấu tranh với luận điệu sai trái xuyên tạc còn yếu, nên phải đẩy mạnh hơn nữa. Cái thứ hai là phải đánh giá được tác động của mạng xã hội đối với xã hội là như thế nào ?
Cũng theo ông Dũng, để thực hiện những nhiệm vụ như vậy thì Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên có những cuộc họp giao ban định kỳ đối với những cơ quan thuộc về chính quyền chẳng hạn như Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ công an. Trong những cuộc giao ban đó thì không chỉ định hướng với báo chí mà còn yêu cầu chính thức với báo chí về những nội dung có thể đăng hoặc không được đăng, có thể gọi là cấm đăng, và xử lý một số tờ báo bị coi là sai phạm. Cho nên đối với dư luận của nhà nước thì từ lâu họ coi Ban tuyên giáo trung ương như là một cái vòng kim cô trên đầu họ.
Nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng cho biết Ban Tuyên giáo Trung ương là nơi mà đảng tập trung những nhân vật ‘lão luyện’ có khả năng vạch ra chủ trương, đường lối nhằm bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 02/08/2018
Bộ Công an sẽ điều 25.000 công an chính quy xuống xã, thị trấn nếu Luật công an nhân dân (sửa đổi) được thông qua, đồng thời công an xã sẽ được trang bị vũ khí quân dụng. Vì sao lại có những thay đổi trên ?
Công an Việt Nam ngăn chặn người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 9/12/2012. AP
Chính quy hóa công an xã, thị trấn
Sáng 7/6/2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã đọc tờ trình về dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi) với điểm đáng chú ý là đưa 25.000 công an chính quy xuống xã, thị trấn. Vì sao lại có sự thay đổi này, Cựu Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang nhận định :
Quyết định của Bộ công an đưa 25.000 chiến sĩ công an về tăng cường cho phường và xã là quyết định chính thức của Bộ trưởng Tô Lâm cách đây không lâu. Nó là hệ quả của công cuộc đổi mới tổ chức bộ công an theo chỉ thị của đảng. Đề án cải tiến tổ chức này đang thực hiện và sẽ thực hiện trong vòng hai năm tới.
Theo Bác sĩ Đinh Đức Long, một đảng viên đảng cộng sản đã từ bỏ đảng thì công an xã từ trước nay là lực lượng bán chuyên nghiệp, không được đào tạo chính quy, mà họ là người địa phương, họ biết người dân rất rõ cho nên mô hình công an xã là người địa phương cũng có cái hay của nó, tuy nhiên cũng cần thay đổi để chuyên nghiệp hơn. Ông nói :
Họ không tuyển công an xã bán chính quy nữa mà chuyên nghiệp hóa lực lượng công an tại chỗ. Cái này có cái hay là chuyên nghiệp thì hành xử hy vọng đúng pháp luật hơn. Kế hoạch họ là như thế.
Đó là một lý do, lý do thứ hai là họ chủ trương giảm biên chế ngành công an nhưng những người trong độ tuổi đang làm việc thì không thể tự nhiên cho ra khỏi ngành công an nên họ chuyển dịch từ chính quy về xã thôi.
Chuyện công an xã, huyện hành xử vô pháp với người dân là chuyện báo chí cũng lên tiếng nhiều lần. Nếu chính quy hóa lực lượng này thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không, bác sĩ Đinh Đức Long cho rằng :
Tôi hy vọng sẽ thay đổi vì dù sao thì lực lượng chính quy thì họ am hiểu pháp luật hơn, họ chuyên nghiệp hơn. Tôi hy vọng họ sẽ hành xử chuyên nghiệp và đúng pháp luật hơn. Thế nhưng họ lại có điểm kém là có thể họ không phải người địa phương nên họ không am hiểu về khu vực họ làm việc mà phải có thời gian tìm hiểu nhiều hơn so với những người bản địa, nhưng có cái hay là họ không bị ràng buộc như công an xã về anh em họ hàng, nên trong hành xử có sự châm chước hoặc không khách quan. Người vùng khác đến thì thông thường về mặt logic họ làm việc khách quan hơn, tuân thủ pháp luật hơn. Đấy là điều họ kỳ vọng.
Còn với Cựu Đại tá Nguyễn Đăng Quang thì vấn đề này liên quan đến ngân sách nhà nước :
Tôi nghĩ một khi tăng cường công an chính quy về xã thì nó sẽ tốt hơn về mặt nghiệp vụ, về mặt trật tự an ninh xã hội. Nhưng ngân sách dành cho việc này sẽ lớn hơn trong khi nền kinh tế của Việt Nam đang khó khăn nên chuyện này ít nhiều sẽ ảnh hưởng ngân sách nhà nước.
Cũng theo ông Nguyễn Đăng Quang thì việc điều chuyển 25.000 công an không phải là chuyện nhỏ vì công tác tổ chức trong ngành công an không được ổn định trong thời gian thực hiện quá trình này, và khi thay như vậy thì lại phát sinh một vấn đề lớn khác. Ông phân tích :
Hiện tại thì theo số liệu tôi biết được thì toàn lãnh thổ Việt Nam có trên 11 ngàn đơn vị hành chính cấp xã cấp phường. Lượng công an mỗi xã theo tôi hiểu là có từ 5 đến 10 người tùy theo quy mô của xã, vậy lực lượng này không phải là nhỏ đâu. Thế thì vấn đề đặt ra là khi tăng cường 25.000 công an chính quy về công an xã thì số công an xã sẽ đi đâu, làm gì. Đây là một vấn đề lớn.
Cung cấp vũ khí cho công an xã, huyện
Một trong những thay đổi liên quan đến ngành công an cũng đang gây nhiều phản ứng trên cộng đồng mạng cũng như báo chí chính thống nhà nước, là Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ vừa mới được Bộ Công an thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018.
Theo thông tư này thì công an xã, phường, thị trấn được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và các loại súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ.
Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngoài được trang bị súng, xem xét trang bị tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loại súng được trang bị.
Bác sĩ Đinh Đức Long rất ngạc nhiên khi đọc thông tư mới ban hành trên của Bộ Công an, bởi theo ông thì công an xã hiện nay là lực lượng bán chuyên nghiệp, không được đào tạo chính quy từ trường công an như trung cấp công an hoặc đại học công an hoặc đại học an ninh. Ông nói với RFA những điều ông quan ngại :
Tôi đọc cũng thấy ngạc nhiên vì họ được trang bị rất nhiều vũ khí. Thậm chí cấp huyện còn được trang bị máy bay trực thăng và súng chống tăng nữa.
Tôi nghĩ thứ nhất là rất tốn kém. Trong lúc ngân sách eo hẹp mà trang bị lượng vũ khí như thế cho cấp cơ sở là rất nhiều tiền mà không biết họ có sử dụng hết công suất không, có hiệu quả không chứ vũ khí trang bị xong mà để kho đấy thì nó cũng hết hạn sử dụng. Lãng phí.
Cái thứ hai là xin vũ khí rồi mà nếu có chuyện gì xảy ra, sẵn súng trong tay thì liệu họ có khả năng kiểm soát tình hình một cách chuyên nghiệp không, hay sẵn súng đấy rồi sẵn sàng bạo động ?
Khi người lãnh đạo mà không tuân thủ pháp luật mà lại nặng về đàn áp thì sẽ xảy ra những chuyện không lường trước được.
Còn một mặt trái nữa là nếu tình hình có biến động thì những vũ khí ấy có khi lại trở thành trang bị cho những người ở cơ sở dùng ngay để họ đạt mục đích của họ. Cho nên cái gì cũng có hai mặt, mà trong xu hướng này thì một chính quyền mà tăng kiểm soát dân bằng vũ khí thì tôi nghĩ chưa chắc đã là hay, chứng tỏ họ có vẻ sợ dân.
Còn với Cựu Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang thì đây là một vấn đề lớn, phức tạp và ông cho rằng cần phải có thời gian huấn luyện, đào tạo cho quy củ. Ông nói :
Pháp lệnh cho phép công an xã được trang bị vũ khí quân dụng và được phép nổ súng khi thi hành công vụ, thì đây cả là một vấn đề lớn.
Khi công an chưa được trang bị súng thì đã phức tạp rồi, bây giờ trang bị cho công xã súng quân dụng như súng lục, súng trường, súng tiểu liên thì việc quản lý đó rất phức tạp. Và vấn đề xử lý trường hợp nào được nổ súng thì cả một vấn đề lớn. Tôi nghĩ dần dần phải đào tạo huấn luyện cho nó quy củ. Việc tăng cường lực lượng chính quy về công an xã thì tôi thấy cũng là một bước để nâng cao trình độ công an xã lên để họ thực thi luật pháp một cách đúng pháp luật.
Tuy nhiên những quan ngại mà ông Nguyễn Đăng Quang nêu ra không rõ sẽ được xúc tiến ra sao ?
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 14/06/2018
Dự thảo thông tư mới của Bộ Y tế được công khai hồi cuối tháng 3 quy định về sức khỏe của nhân viên đường sắt phục vụ trực tiếp trên tàu. Trong đó có những điểm như răng vẩu, ngực lép không được lái tàu và một số quy định về chức năng sinh lý.
Tiêu chí ‘răng vẩu, ngực lép’ không được tham gia phục vụ trên tàu
Ông Lê Lương Đống người được truyền thông trong nước dẫn lời trong tư cách Trưởng phòng Phục hồi chức năng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, thành viên ban soạn thảo về những điểm vừa nêu. Thế nhưng khi được RFA hỏi về điều đó thì ông bác bỏ như sau :
Cái ngày 1 tháng 4 họ đăng báo đùa đấy. Vì trước tôi làm Bộ Y tế 5, 6 năm nên họ đăng cái tên chứ tôi đã về hưu mấy năm rồi, năm nay tôi gần 70 tuổi rồi. Đó là cái ngày "cá" mà. Ngày "Cá tháng Tư" oái oăm đưa tên ông Đống vô báo VietnamNet.
Ngày xưa thì tôi có làm Phó Vụ Trưởng rồi Vụ trưởng Bộ Y tế nhưng từ hồi năm 2007, thời đó chưa có soạn thảo văn bản này đâu.
Chúng tôi nêu vấn đề về tiêu chí ‘răng vẩu, ngực lép’ như được đề cập đến với một vị bác sĩ tên Võ Ngọc Vũ tại Sài Gòn ; và trong trả lời qua facebook, ông cho rằng những quy định đó được nói đến từ lâu rồi nhưng chắc chắn chẳng bao giờ thông qua vì nó "hài" quá. Tôi chẳng quan tâm.
Một bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình không muốn nêu tên trao đổi với RFA qua điện thoại rằng trong y khoa có một bệnh gọi là bệnh ngực lõm, đây là bệnh bẩm sinh chứ không phải ngực lép, nhưng ở Việt Nam thì cách gọi ở miền Nam và Bắc khác nhau nên đọc văn bản cũng rất khó hiểu.
Vị bác sĩ này nói thêm rằng khi kiểm tra sức khỏe thì phải đo vòng ngực lúc hít vào và thở ra để xác định độ giãn nở của lồng ngực. Bây giờ chỉ ra cái văn bản như vậy thì rất khó xác định vì vòng ngực lép hay không phải so sánh với các số đo khác trên cơ thể.
Chuyện văn bản của Bộ Y tế về ‘răng vẩu, ngực lép’ không được tham gia phục vụ trên tàu chưa lắng xuống thì lại có thông báo yêu cầu nếu chủ thuê bao điện thoại di động không cập nhật được hình chân dung và thông tin cá nhân trước 24/4 thì nhà mạng sẽ khóa thuê bao. Một bạn trẻ bức xúc bày tỏ :
Nếu vậy thì em sẽ bỏ sim vì khi đăng ký đã có chứng minh (CMND) đã có hình mình rồi, chứng nhận là mình rồi. Em sẽ không đồng ý việc phải đi nộp hình chân dung.
Một bác chạy xe ôm thì có ý kiến :
Họ làm vậy họ mất doanh thu thôi, mình đổi qua cái khác xài chứ phiền phức quá thời gian đâu mà làm.
Vị bác sĩ làm ở bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình cho rằng điều này không thể thực hiện được bởi ở Việt Nam có thể mua sim ở bất cứ cửa hàng bán sim điện thoại nào. Các sim này do tên chủ cửa hàng đứng tên. Bây giờ đem nộp ảnh chân dung làm sao khớp với tên đã được đăng ký ?
Ông cho chúng tôi biết thêm rằng ở Việt Nam thì những công ty nào muốn mở mạng viễn thông thì phải thông qua nhà nước. Sau một thời gian kinh doanh phải chứng minh số thuê bao đủ lớn thì công ty đó mới tiếp tục tồn tại. Nên có những công ty khuyến mãi thật nhiều, người dân cứ mua sim thật nhiều và số khách hàng thực sự là con số ảo. Bây giờ nhà nước muốn có con số thật nên phải thay đổi cách quản lý bằng cách bắt buộc thuê bao nộp hình chân dung.
Một quy định nữa khi đưa ra cũng vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận dù có phần hạn hẹp hơn bởi đối tượng được nói đến là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh.
Theo đó thì tất cả sinh viên phải tham gia khám sức khỏe để đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Một sinh viên năm cuối trường này nói với RFA :
Em nghĩ khám sức khỏe để giấy tờ đi kèm với hồ sơ xin việc sau này thôi chứ không phải không đủ sức khỏe thì không được ra trường.
Cũng có những bạn sinh viên không hẳn đồng tình, nhưng cho rằng nếu phản đối thì cũng chẳng được gì :
Em thấy khám sức khỏe với mức 50 ngàn như hiện nay thì cũng không có giá trị với phiếu khám sức khỏe đó, sau này có đi làm thì cũng phải khám lại. Nhưng cái này bắt buộc nên em cũng không làm được gì, em cũng phải chịu thôi. Em thấy một số bạn than phiền nhưng một số bạn cũng chấp nhận như em thôi. Mà than phiền cũng không làm gì được.
Sau khi sinh viên Đại học Khoa học xã hội và nhân văn phản ánh quy định phải khám sức khỏe mới được xét tốt nghiệp, ông Ngũ Duy Anh, vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và đào tạo, trả lời với truyền thông trong nước rằng việc khám sức khỏe định kỳ (ưu tiên đầu cấp cuối cấp) là nhiệm vụ bắt buộc của các trường đại học, và quy định này là đúng.
Thực tế cuộc sống trong quá trình vận động phát triển cần có những yêu cầu mới cho phù hợp ; tuy nhiên những qui định cần hợp lý thì mới có thể thuyết phục người dân thi hành.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 12/04/2018
"Tôn sư trọng đạo" vốn là truyền thống của người Việt Nam được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác từ bao đời nay. Thế nhưng vừa rồi vụ việc được cho là chưa từng xảy ra, là một giáo viên cho biết bị áp lực của phụ huynh phải quì xin lỗi do trước đó phạt học sinh quì.
Vụ việc lại dấy lên tranh luận về nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
Hình ảnh cô và trò ngày khai giảng năm học mới tại 1 trường học ở Hà Nội. AFP
Vụ việc được truyền thông cho biết xảy ra tại trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tin nói cô giáo trẻ tên Nhung bị phụ huynh kéo đến trường buộc phải quỳ gối xin lỗi trước mặt họ suốt 40 phút. Lý do vì đã phạt con họ quì.
Sau khi thông tin được loan đi, nhiều ý kiến tỏ ra bất bình với cách hành xử của phụ huynh và ngay cả của cô giáo. Một giáo viên không muốn nêu tên cho biết ý kiến :
Mình đặt trường hợp đồng nghiệp của mình bị thì mình không thể để cô quỳ 40 phút như vậy, mình sẽ bắt cô đứng lên hoặc ai đó cứu cô ấy. Nếu mình làm không được thì mình sẽ kiếm người giúp đỡ cô này.
Một giáo viên dạy cấp 1 ở quận 7 cũng muốn ẩn danh nói với RFA qua điện thoại rằng, thực hư vụ việc chưa biết ra sao, nhưng dù thế nào đi nữa thì cô vẫn trách người giáo viên trẻ đã chấp nhận quỳ gối trước phụ huynh học sinh. Theo cô thì người giáo viên này đã đánh mất nhân cách người thầy trong mắt mọi người. Nếu là cô thì cô sẽ không làm thế dù có thể sẽ bị phụ huynh hành hung.
Một giáo viên khác đồng tình với suy nghĩ trên nhưng cũng trách thêm những đồng nghiệp không có hành xử phù hợp :
Kỹ năng sống của cô giáo cũng chưa được tốt vì nếu kỹ năng tốt thì cô sẽ không quỳ xuống. Cô sẽ có cách nói để phụ huynh hài lòng và người ta sẽ bớt giận và mình dứt khoát không quỳ. Việc thứ hai là những giáo viên đứng xung quanh thấy cô giáo quỳ 40 phút mà không người nào đỡ cô lên. Không thể nào nhìn như vậy được.
Các giáo viên trách những người phụ huynh đó đã chà đạp lên truyền thống tôn sự trọng đạo, hành xử như xã hội đen chứ không phải trong môi trường học đường, nơi họ gửi gấm con mỗi ngày.
Một số phụ huynh học sinh mà chúng tôi tiếp xúc cũng có quan điểm giống hai giáo viên vừa rồi là trách cả hai phía.
Ngành giáo dục Việt Nam hiện nay chủ trương giáo viên không được đánh, phạt học sinh. Chủ trương đó được qui định cụ thể bằng văn bản.
Một phụ huynh cũng là cô giáo cho rằng chính văn bản cấm không được đánh, phạt học sinh của ngành giáo dục là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện đau lòng trên. Cô nói :
Mình nghĩ tất cả là do thông tư mới không cho giáo viên trách phạt học sinh bất kỳ trường hợp nào. Không được đánh, không được phạt nên giáo viên bị áp lực. Người phụ huynh làm việc này họ nắm được thông tư đó, nắm được luật bảo vệ trẻ em nên họ dựa vào đó. Cái thứ hai nữa là phụ huynh đó cũng có "chút quyền" gì đó nên họ mới mạnh dạn đến như vậy.
Ngày xưa học sinh đến trường bị thầy cô phạt hay thậm chí đánh đòn là chuyện bình thường bởi quan niệm của toàn xã hội "thương cho roi cho vọt", không bao giờ có chuyện phụ huynh lên trường xúc phạm giáo viên, đòi "ăn thua đủ" với giáo viên như vụ việc tại Long An.
Tin cho biết khi vụ việc xảy ra, người hiệu trưởng nhà trường có mặt ; nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Và đây cũng bị cho là một nguyên nhân dẫn đến chuyện đáng tiếc. Một giáo viên bày tỏ :
Người mình trách đầu tiên là Hiệu trưởng, tại thầy hiệu trưởng là người đầu nhà trường mà thầy đứng ngay đó nữa mà thầy bỏ đi thì đương nhiên áp lực của phụ huynh quá lớn nên cô giáo đồng ý quỳ.
Trả lời VTC News về vụ việc cô giáo bị bắt quỳ tại trường tiểu học ở Long An, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, vụ việc này là một bài học đắt giá trong ứng xử và trong giáo dục ở cả phía giáo viên và cả phụ huynh, nó cũng cho thấy phần nào những bất cập trong công tác giáo dục cũng như đảm bảo an ninh, an toàn cho các giáo viên đứng lớp hiện nay.
Khía cạnh luật pháp
Để một xã hội vận hành tốt về mọi mặt thì phải có nền luật pháp nghiêm minh, công bằng và những người sống trong xã hội phải tuân thủ pháp luật
Vụ việc cô giáo bị bắt quỳ đang lan rộng và gây bất mãn trong xã hội cũng không là ngoại lệ. Nếu pháp luật không nghiêm minh thì e rằng tình trạng như thế sẽ còn tiếp diễn khi mà những học sinh non nớt hiện nay sẽ trở thành phụ huynh và giáo viên trong tương lai.
Chúng tôi nêu vụ việc ra với luật sư Đặng Đình Mạnh ở sài Gòn và ông trả lời với tính cách tham khảo mà thôi như sau :
Giả thiết sự việc đúng như cô giáo trình bày thì sự thúc ép cô giáo quỳ gối là không đúng. Trước sự hiện diện của một số người khác, một số phụ huynh khác chứng kiến, thì điều đó theo tôi có thể là yếu tố cấu thành tội làm nhục người khác. Cho nên với cái nhìn nghiêm khắc thì phụ huynh có thể bị truy cứu với tội danh đó.
Từ xưa đến nay, người thầy không là người dạy học trò phải ngả nón chào mình mà phụ huynh phải dạy điều đó. Khi phụ huynh không còn tôn trọng giáo viên thì cũng đồng nghĩa với việc gieo mầm họa cho thế hệ tương lai.
Một tuần sau khi sự việc xảy ra, chiều 6 tháng 3, Bộ trưởng Giáo dục- Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ gửi công văn tới Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị có giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín nhà giáo, rằng "sự việc này tác động xấu tới hoạt động giáo dục của nhà trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lòng tự trọng, danh dự của nhà giáo và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta".
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 07/03/2018