Hội chứng 17/6 : "Uất nghẹn, giận dữ, cay đắng" (VOA, 29/06/2018)
Ba trong số hàng trăm người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 vì bị nghi là 'tụ tập làm mất trật tự công cộng' đã lên tiếng tố cáo sự tàn bạo và bất nhân của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam khi đối xử với họ như "tội phạm" và "con vật".
Người dân biểu tình phản đối các dự luật an ninh mạng và Đặc khu kinh tế. Những người bị công an bắt giữ và đánh đập hôm 17/6 ở Thành phố Hồ Chí Minh nói họ vẫn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý và thể chất. (Facebook Lê Thiệu)
Gần hai tuần sau khi sự việc xảy ra, những người này nói với VOA rằng họ vẫn còn "bàng hoàng" trước những "hành xử côn đồ" và "tra tấn dã man" của công an đối với họ. Họ nói vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý cũng như về thể chất.
Đây là lần đầu tiên trong đời họ bị đánh đập như vậy. Một trong số họ bị trầm cảm. Người khác bị ‘sốc’ nặng. Người còn lại vẫn bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm thần.
Người dân cài hoa hồng lên hàng rào kẽm gai trước đó được dùng để quây khu vực "trại giam" của công an ở Công viên Tao Đàn, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Facebook Lê Thiệu)
"Trại giam Tao Đàn"
Khoảng 200 người – gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ con – đã bị công an và lực lượng an ninh bắt giữ và câu lưu nhiều giờ trong một khu mà họ mô tả là "trại tập trung giữa lòng thành phố" ở Công viên Tao Đàn, quận 1 của Thành phố Hồ Chí Minh. Họ bị công an bắt vì nghi là tụ tập để phản đối dự luật An ninh mạng mới được thông qua và dự luật Đặc khu kinh tế đang gây tranh cãi.
Những người trả lời phỏng vấn VOA nói họ cùng hàng trăm người khác bị cảnh sát dùng bạo lực lục soát đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại và yêu cầu họ mở mã khóa để công an kiểm tra xem họ có chụp hình, phát live stream hay đưa bất cứ thông tin gì về cuộc biểu tình lên mạng.
Nguyễn Nam Dương, một người từng là phát thanh viên đài Phát thanh Tây Ninh, nói anh bị khoảng 9-10 nhân viên an ninh dùng vũ lực trói tay và đánh anh ngay trên đường phố ngay sau khi anh bắt đầu truyền live stream về "không gian căng thẳng" của thành phố hôm 17/6. Anh Dương bị giam và tiếp tục bị đánh đập ở khu Công viên Tao Đàn cùng với hàng trăm người khác mà theo anh "đa phần là phụ nữ".
"Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh như vậy. Họ đánh tôi rất là nhiều đến nỗi tôi còn không nhớ tôi bị đánh như thế nào nữa".
Anh Dương nói anh bị sốc khi bị công an đối xử với mình và mọi người "như con vật".
"Trong hoàn cảnh đó dường như là luật pháp, những luân lý và luật lệ không tồn tại trong cái trại tập trung đó trong ngày 17/6".
Hội chứng 17/6
Anh Dương mô tả cảm giác của anh là "uất nghẹn, ngẹn ngào, giận dữ và cay đắng" và anh gọi những cảm xúc tiêu cực mà anh vẫn đang phải chịu đựng là "hội chứng ngày 17/6".
Nguyễn Tín, một người tham gia biểu tình ngày 10/6 cũng bị bắt giữ trong dịp càn quét của công an ngày 17/6. Cư dân của Thành phố Hồ Chí Minh nói anh bị công an triệu tập với lý do kiểm tra hành chính về tạm trú và sau đó bị bắt giam trong 3 đêm từ 16-18/6. Người đang sinh sống bằng việc kinh doanh bán hàng online ở Thành phố Hồ Chí Minh này nói đó là lần đầu tiên anh bị bắt và bị tra tấn như vậy.
"Chắc chắn nó ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần của mình trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại tôi vẫn chưa làm việc lại được do bị đau và nhức cơ thể. Hiện tại tôi tạm dừng công việc để lo cho sức khỏe của mình trước".
Một phụ nữ, cũng là nạn nhân bị bắt giữ và đánh đập trong vụ càn quét ngày 17/6, cho VOA biết rằng chị "mong được nói ra sự thật kinh hoàng về sự cai trị độc ác của nhà nước Việt Nam".
"Sự phẫn uất làm chúng tôi bị trầm cảm cho đến ngày hôm nay", người không muốn nêu danh tính cho VOA biết hôm 28/6.
Cô chỉ là một trong số nhiều phụ nữ khác bị bắt và đánh đập hôm đó.
Một người có tên Đinh Thị Thu Thủy viết trên trang Facebook của cô về những gì xảy ra tại "trại giam Tao Đàn" ngày 17/6 trong một bài viết có tên "Tình người nơi đâu". Cô nói đó "vẫn là ký ức kinh hoàng đối với tôi. Và tôi chắc là với cả 200 người có mặt ở nhà thi đấu oan nghiệt đó".
Nguyễn Ngọc Lụa, một trong những người cũng là nạn nhân của vụ càn quét hôm 17/6 ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nói trong một video đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng cô bị giam trong 18 tiếng và bị công an đánh đập "có lần sùi cả bọt mép". Cô gọi vụ bắt bớ đó "giống như cuộc bách đạo người Công giáo".
Chùn bước hay dấn thân ?
Mặc dù nhiều người đã lên tiếng về những hành động mà họ gọi là "mất nhân tính" và "không còn tình người" của công an trên Facebook trong những ngày qua, nhưng người phụ nữ không muốn nêu danh tính nói cô và nhiều người "bị giằng xé giữa trách nhiệm nói lên sự thật và sự an toàn cho người thân của mình".
Cô cho biết : "Hiện tại chúng tôi không một ai che chở. Chịu mọi sự rình rập khắp nơi. Bất kỳ lúc nào tai họa cũng có thể đổ lên đầu chúng tôi".
Nhưng Nguyễn Tín cho biết những gì công an đã làm đối với anh và với 200 người ngày 17/6 càng làm cho anh thêm quyết tâm "lên tiếng trước những bất công của nhà cầm quyền". Anh nói anh đã lường trước những khả năng sẽ "bị đánh đập, bị tra tấn, bị bắt hoặc bị đi tù" nhưng sẽ "dấn thân cho đến khi nào không còn thể làm được nữa thì thôi".
"(Nhà cầm quyền) vi phạm nhân quyền trầm trọng và những người như Tín sẽ tiếp tục đấu tranh cho việc đó và xem những việc đó là cần phải mang ra cho quốc tế để họ lên tiếng cho (tình trạng) nhân quyền ở Việt Nam".
Facebooker Nguyễn Ngọc Lụa đã nhắc tới một người phụ nữ dù bị công an đánh nhưng không chịu khuất phục. Theo chị Lụa, "người phụ nữ bị an ninh đánh nhiều, đánh gẫy răng (chỉ vì dám yêu nước, dám thực hiện quyền công dân, không khuất phụ bạo quyền) nhưng chị đã nuốt răng và máu vào trong".
Luật sư Lê Công Định gọi những hành động dùng vũ lực, đánh đập và bắt giữ người biểu tình và tình nghi biểu tình" của công an và lực lượng an ninh ngày 17/6 là "hành động vi phạm luật pháp nghiêm trọng của cơ quan an ninh".
Nói trong một video được đăng tải trên trang Facebook Nhật ký biểu tình, luật sư từng chịu án 5 năm tù giam tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" cho rằng "việc làm của cơ quan an ninh ngày 17/6 cho thấy nhà cầm quyền tự vi phạm luật pháp của chính mình".
Các nhóm nhân quyền và tôn giáo hôm 26/6 đã lên tiếng phản đối gay gắt vụ bắt người và đánh đập của công an hôm 17/6. Các tổ chức này "yêu cầu nhà cầm quyền phải khởi tố điều tra và xét xử những kẻ ra lệnh trực tiếp bắt, tra tấn, đánh đập, hạ nhục người dân vô tội". Họ cũng yêu cầu chính quyền phải xin lỗi những nạn nhân này.
********************
Các nhà tranh đấu khởi xướng phong trào bất tuân Luật an ninh mạng, một bộ luật gây tranh cãi trong và ngoài nước, vừa được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành hôm 28/6.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, Luật sư Lê Công Định cho VOA cho biết từ việc người dân phản đối Luật an ninh mạng sẽ tiến tới phong trào bất tuân luật này khi luật có hiệu lực vào ngày 1/1/2019 sắp tới.
"Rõ ràng là trong bao nhiêu năm qua khi có Internet và mạng xã hội, nhất là sự phát triển của Facebook khiến cho những tiếng nói chống lại chính sách sai lầm về mặt kinh tế, chính trị, xã hội của Đảng Cộng sản buộc họ phải siết chặt thông tin, họ biết kiểm soát toàn bộ việc tiếp cận thông tin của người dân. Nhà nước đã vi phạm chính bản Hiến pháp 2013.
"Luật an ninh mạnh ra đời khiến công dân thấy rằng các quyền hiến định của mình đã bị hạn chế, thậm chí bị tước đoạt. Vừa qua toàn xã hội dấy lên một phong trào phản đối Luật an ninh mạng và khi Luật an ninh mạng sắp có hiệu lực thì chúng ta sẽ có một phong trào bất tuân Luật an ninh mạng".
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vừa được chính quyền Hà Nội phóng thích và trục xuất sang Đức, cho VOA biết người dân đừng vì bị Luật An ninh mạng đe dọa mà không dám bày tỏ quan điểm của mình.
"Trước sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và sự đòi hỏi của người dân trong nước, chính quyền Việt Nam nói rằng nếu có Luật an ninh mạng thì họ có được công cụ pháp lý trong tay để siết chặt sự kiểm soát của họ. Nhưng theo tôi, có hay không có Luật an ninh mạng thì đối với người cộng sản cũng chẳng quan trọng nhiều vì họ bất chất pháp luật. Khi họ cần đàn áp thì vẫn có thể đàn áp được. Người dân nếu sợ Luật an ninh mạng mà không dám bày tỏ quan điểm thì chỉ có lợi cho chính quyền cộng sản. Họ ra cái luật này chỉ nhằm mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần người dân mà thôi".
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói :
"Luật an ninh mạng có một số điều khoản vi phạm công ước quốc tế do dó các tổ chức quốc tế và người dân trong nước phản đối rất mạnh mẽ về các điều khoản vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư của người dân trong khi trao quá nhiều quyền cho công an. Vì Việt Nam đã từng ký vào các công ước quốc tế về quyền con người, tôi với tư cách là một công dân sẽ vẫn thực thi các quyền tự do đó như đã ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam".
Trần Thu Nguyệt, một một nhà hoạt động nữ ở Sài Gòn chia sẻ :
"Họ ngăn chặn như vậy nhưng chúng ta có các nhà hoạt động trẻ hướng về hiện tình đất nước và đang tìm hiểu rõ sự thật. Khi Luật an ninh mạng đưa ra thì các em lại càng thông hiểu tình hình hơn. Các em sẽ bằng một cách nào đó có thể cất tiếng nói trên các trang mạng khác… Các em sẽ lên tiếng nói mạnh mẽ hơn và dám chấp nhận tất cả trong đất nước bị bịt miệng như thế. Nhà cầm quyền có thể đưa ra bất cứ luật gì họ muốn, nhưng các nhà hoạt động trẻ có cách riêng của họ".
Có cùng nhận định với nhà hoạt động ở thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Đài ở Đức nói :
"Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều biện pháp khác nhau, nhiều cách thức đấu tranh khác nhau để vô hiệu hóa Luật an ninh mạng của họ. Tôi sẽ có những bài viết để giúp các bạn hiểu và làm thế nào để vô hiệu hóa luật này và đấu tranh có hiệu quả hơn".
Chủ tịch Trần Đại Quang ban hành Luật An ninh mạng bất chấp chỉ trích (VOA, 28/06/2018)
Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước mở họp báo dể thông báo lệnh của Chủ tịch Trần Đại Quang ban hành các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, trong đó có Luật an ninh mạng, vốn bị cộng đồng quốc tế và các nhà tranh đấu ở trong nước chống đối.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Từ Hà Nội nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến nói ông rất thất vọng về việc Chủ tịch nước ký ban hành Luật an ninh mạng.
"Có một chiến dịch ký thỉnh nguyện thư tới vài chục ngàn chữ ký do các bạn kêu gọi và lên tiếng để ông Chủ tịch nước xem xét và hoãn ban hành Luật an ninh mạng, vậy mà hôm nay báo chí trong nước loan tin ông ấy đã ký thông qua thì tôi hơi thất vọng. Công quốc tế, các tổ chức quốc tế, cũng như người dân đã phản ứng mạnh mẽ về một số điều khoản vi phạm đến quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư của người dân vì luật trao quá nhiều quyền cho ngành công an".
Báo chí trong nước dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang khẳng định tại một cuộc tiếp xúc với cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh vào tuần trước nói rằng Luật An ninh mạng ra đời là "cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, tổ chức, chứ không xâm phạm đời tư của công dân".
Chủ tịch Trần Đại Quang gặp cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6/2018.
Nhà hoạt động Trần Thu Nguyệt ở Sài gòn nói rằng luật này trao thêm quyền cho công an để bịt miệng những tiếng nói bất đồng :
"Tôi nghĩ ông Chủ tịch nước cũng muốn bịt miệng người dân, không cho người dân lên tiếng, ông đưa cái luật đó ra để đe dọa những người bất đồng chính kiến. Họ làm vậy để ngăn chặn các tiếng nói nói lên sự thật về hiện tình đất nước Việt Nam và lấy đó làm cái cớ để bắt bớ những tiếng nói bất đồng".
Báo VnExpress trích lời Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, thuộc Bộ Công an tại buổi họp báo hôm 28/6 nói rằng Luật An ninh mạng, được Quốc hội thông qua hôm 12/6 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, quy định rằng : "Doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam".
Ông Thuận được báo chí trong nước trích lời nói rằng thời gian qua dữ liệu của người sử dụng Việt Nam trên không gian mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan, với mục đích thu lợi nhuận, thậm chí bị sử dụng vào các âm mưu chính trị hoặc vi phạm pháp luật.
Trong chuyến công du đến thủ đô Washington hôm 26/6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích về Luật An ninh mạng.
*******************
Tại buổi tiếp xúc với các cử tri Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/6, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông "đồng tình với kiến nghị cử tri cần có Luật Biểu tình và hứa báo cáo Quốc hội về nội dung này". Đây là nội dung ban đầu trong bài viết có tựa đề "Chủ tịch nước đồng ý cần ban Luật Biểu tình" được báo Tuổi Trẻ online đang tải.
Tờ vietnammoi đăng tải bài viết với phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về Luật Biểu tình Screenshot of vietnammoi.vn
Ngay sau đó, mặc dù bài viết không lâm vào tình trạng "bị gỡ bài" như những trường hợp đã từng, nhưng lời phát ngôn của vị Chủ tịch nước đã biến mất.
Việc những phát ngôn của lãnh đạo cấp cao ở đẳng cấp như Chủ tịch nước bị "biến dạng" hoặc "làm cho mất dạng" không phải chưa từng xảy ra trong lịch sử báo chí chính trường Việt Nam.
Một sự việc liên quan đến nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được nhà báo Nguyễn An Dân nhắc lại :
"Đó là phát ngôn trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân. Ông Dũng phát biểu nguyên văn là không có vấn đề chống thế lực thù địch, ổng chỉ nói về vấn đề an ninh quốc gia, rồi bảo vệ độc lập chủ quyền. Sau đó báo chí đưa tin là ổng có phát biểu là phải chống, đề phòng các thế lực thù địch gì đó. Sau đó Văn phòng chính phủ phải ra 1 thông báo, không phải là đính chính mà là thông báo rõ lại lời phát ngôn của Thủ tướng".
Theo nhà báo Nguyễn An Dân, sự việc này xảy ra vào năm 2015 hoặc 2016 và không gây ồn ào trong dư luận vì lý do lúc đó, người dân chưa quan tâm đến vấn đề chuyển hoá trong nội Đảng nhiều như lúc này.
Xa hơn nữa là một sự việc được nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, cựu Thư ký toà soạn báo Thanh Niên kể lại trên trang cá nhân của ông như sau :
"Nhớ lại hồi xưa ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt có bài viết về việc đổi mới thể chế gởi cho các báo, nhưng không có báo nào dám đăng vì có lệnh của trưởng ban tuyên huấn Nguyễn Khoa Điềm không được đăng. Điềm là đàn em rất xa của ông Kiệt, nên ông Kiệt đã điện mắng cho Điềm một trận ra trò. Điềm cúi đầu chịu trận dù biết lệnh ấy không phải từ Điềm mà từ cấp trên của Điềm và cấp nào đó trên nữa". (Facebook Huỳnh Ngọc Chênh).
Nhận định về sự việc này là những tranh luận và ý kiến khác nhau từ nhiều phía. Bài viết của tác giả ký tên Thiền Lâm trên tờ Calitoday có cách trả lời cho câu hỏi "Vì sao phát ngôn về Luật Biểu tình của ông Trần Đại Quang lại bị thẳng tay cắt xén ?". Theo tác giả này, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang khi còn là Bộ trưởng Công an chính là người được giao soạn thảo Luật Biểu tình. Nhưng thời điểm đó, cũng chính Bộ Công an rất nhiều lần trì hoãn một dự luật vốn là món nợ mà chính phủ đã hứa với người dân từ năm 1992.
Nhà báo Nguyễn An Dân cho biết chi thêm chi tiết về lịch sử trì hoãn của dự Luật Biểu tình :
"Cái vụ làm Luật Biểu tình này là Quốc hội đã nói từ năm 2012. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói từ năm 2011 khi ông trúng cử nhiệm kỳ thứ 2. Vậy là kéo dài 7 năm nay rồi. Nhưng chỉ có lần này bị tháo".
Thế nhưng lần này, chính ông Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước đã nói trước các cử tri : Sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này.
Và để trả lời cho câu hỏi vì sao phát ngôn đó "biến mất", tác giả Thiền Lâm cho rằng đó là liên quan đến cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 vừa qua : "Cũng còn một mẩu chuyện bí ẩn khác cần tham khảo : sau cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng Sáu và đặc biệt là cuộc biểu tình thành công ở Sài Gòn, một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình này có thể được ngấm ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực chính trị nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền".
Một ý kiến khác của nhà báo Nguyễn An Dân về câu chuyện phát ngôn bị đánh tráo của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang là, theo ông, vấn đề quan trọng không phải ai là người nói, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây hay Chủ tịch nước hiện tại Trần Đại Quang. Nguyên nhân sâu xa chính là cái gọi là "thời điểm nhạy cảm".
"Đang thời điểm là có những cuộc biểu tình xảy ra trên khắp cả nước. Đang cái thời điểm nhạy cảm. Thời điểm này qua rồi thì tôi nghĩ người ta không đến nổi cắt xén lời nói của lãnh đạo đâu mặc dù khác biệt đường lối với nhau".
Do đó, nhà báo Nguyễn An Dân phủ nhận quan điểm cho rằng đây là dấu hiệu của cuộc chiến nội bộ. Ông đưa ra phản biện trên lập luận đánh giá về đường lối và chủ trương của Đảng cộng sản.
"Chỉ nên nhận định dừng lại ở mức là nó có khác biệt về đường lối, chứ dùng chữ xung đột hay nội chiến thì không nên với những người trong nước. Và đường lối giữa các lãnh đạo Đảng cũng có sự khác biệt.
Khác biệt này có đưa đến mâu thuẫn hay không thì nó phải nằm ở vấn đề là các thế lực nước ngoài ảnh hưởng đến nội bộ Đảng như thế nào".
Một câu trả lời khác cho hiện tượng "biến mất" lời phát ngôn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang được Tiến sĩ khoa học Vũ Thế Long, người từng phụ trách Tạp chí khảo cổ học, chia sẻ khá thú vị.
"Về mặt thông tin thì cái tin ấy ông Chủ tịch nước CHxã hội chủ nghĩa Việt Nam nói ở 1 nơi nào ấy là tin chính thống. Nhà nước này mà có tiếng nói là câu ấy không đúng, chúng tôi thay lại thì đấy mới gọi là rút xuống. Còn bây giờ ghi tiếp hay không ghi tiếp thì kệ họ, tôi vẫn cho đấy là một công bố công khai.
Tôi không bao giờ công nhận là bị rút xuống. Ai bảo rút xuống ? Không tìm thấy chứ không phải rút xuống. Trừ khi công bố câu ấy là sai".
Theo ông Vũ Thế Long, ông vẫn xem đó là một công bố chính thức của ông Chủ tịch nước, chỉ khi nào truyền thông nhà nước hoặc ông Trần Đại Quang đính chính lời nói đó là sai.
"Nó chỉ là tần suất của phát ngôn thôi. Theo tôi, mọi thứ đã đưa lên mà không phải là tin giả thì đó là tin chính thức".
Tình trạng kiểm duyệt hay nói cách khác, vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam là một đề tài được quan tâm và bàn luận rất nhiều, không chỉ trong nước và cả tổ chức thế giới. Năm 2017, tổ chức Freedom House công bố phúc trình thường niên cho thấy Việt Nam đứng thứ 177 trong tổng số 198 quốc gia trên toàn cầu về tự do báo chí. Riêng trong khu vực 40 nước Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam chỉ hơn 3 quốc gia là Lào, Trung Quốc và Bắc Hàn.
Cát Linh
Quốc hội Việt Nam thanh minh tình trạng song tịch của đại biểu (RFA, 27/06/2018)
Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Hạnh Phúc, vào ngày 27 tháng 6, được truyền thông trong nước dẫn phát biểu thanh minh về việc Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Thân, đoàn tỉnh Thái Bình, có hai quốc tịch : Việt Nam và Ba Lan.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân. Courtesy of Sputnik
Theo lời ông Nguyễn Hạnh Phúc nói với báo chí trong nước thì Ba Lan có quyết định cho ông Nguyễn Văn Thân thôi quốc tịch nước này theo đơn xin thôi quốc tịch của ông từ tháng 1/2016, trước thời điểm ông Nguyễn Văn Thân ra ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 14.
Thông tin ông Nguyễn Văn Thân, Đại biểu quốc hội đoàn Thái Bình có hai quốc tịch được tờ báo tiếng Việt ở Ba Lan, Đàn Chim Việt, đưa ra vào ngày 17/6/2018. Ông được cho là có quốc tịch Ba Lan cũng như làm ăn sinh sống tại quốc gia Đông Âu này.
Đây không phải là trường hợp duy nhất liên quan chuyện Đại biểu quốc hội có hai quốc tịch. Trong đợt bầu cử Đại biểu quốc hội khóa 14, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là Đại biểu quốc hội khóa 13 trúng cử khóa 14 đã không được xác nhận tư cách Đại biểu quốc hội và xin thôi làm Đại biểu quốc hội sau khi bị phát hiện mang 2 quốc tịch Việt Nam và Malta, một đảo quốc nhỏ ở Châu Âu.
***************
Việt Nam có tham khảo Mỹ khi xây dựng Luật An ninh mạng (VOA, 27/06/2018)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (giữa) làm việc với Lãnh đạo Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Ảnh : VGP
Trong chuyến công du đến thủ đô Washington, hôm 26/6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ tìm cách trấn an các nhà đầu tư Hoa Kỳ giữa lúc Hà Nội bị Mỹ chỉ trích về Luật An ninh mạng do Bộ Công an soạn thảo vừa được quốc hội thông qua.
Từ New York, kinh tế gia Vũ Quang Việt, từng công tác tại Liên Hiệp Quốc, nhận định với VOA rằng lời phân bua của ông Vương Đình Huệ chỉ có tính ngoại giao.
"Những nhà đầu tư họ cũng sẽ biết tự đánh giá như thế nào. Một ông phó thủ tướng, hay cả khi ông thủ tướng nói thì chưa chắc công an họ đã nghe theo, vì việc phân quyền, quyền hành của người nắm chính quyền và luật lệ của Việt Nam không rõ ràng. Việc ông ấy nói gì thì ý nghĩa của nó cũng rất là yếu và không có gì đáng kể".
Trong buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Thương mại Mỹ (USCC) và đại diện nhiều tập đoàn lớn như Microsoft, Google, MasterCard, Boeing… ông Vương Đình Huệ khẳng định sẽ đảm bảo không phát sinh giấy phép con cho nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ khi thực thi Luật An ninh mạng, the VnNExpress.
"Khi xây dựng Luật, Việt Nam cũng đã tham khảo từ Mỹ", ông Huệ nói. "Việt Nam phải hướng tới mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng vốn đang rất phức tạp ở nhiều quốc gia".
Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng vào ngày 12/6 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, theo đó, các công ty của Mỹ như Facebook, Google… sẽ được yêu cầu phải "lưu trữ tại Việt Nam đối với dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam" hay "phải đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam".
Tiến sĩ Việt tin rằng các công Mỹ sẽ không lưu giữ cơ sở dữ liệu người dùng tại Việt Nam.
"Các công ty này sẽ không bao giờ lưu giữ dữ liệu ở Việt Nam, ngay cả ở Trung Quốc họ cũng chưa chắc đã chịu đặt. Việc đặt ở đâu là tùy theo cách điều hành kỹ thuật đám mây ‘loud technology’ như thế nào. Trong trường hợp đòi phải đặt cơ sở dữ liệu người dùng tại Việt Nam thì các công ty sẽ không làm".
Ngoài ra, quy định này đã gây quan ngại cho các nhà lập pháp, vận động hành lang và ngoại giao Mỹ.
Đại diện thương mại Mỹ Jeremy Gerrish nêu lên "quan ngại của Mỹ về đề án luật an ninh mạng của Việt Nam, bao gồm tác động của các yêu cầu về địa phương hóa và các hạn chế đối với các dịch vụ xuyên biên giới tới sự phát triển và tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Việt Nam", theo một tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 6/6.
Ngay khi Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng với 86% đại biểu tán thành, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng : "Chúng tôi thất vọng về việc thông qua Luật An ninh mạng mới của Việt Nam, trong đó càng thu hẹp tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ và các doanh nghiệp nước ngoài khác".
Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ chứng kiến thỏa thuân Bamboo Airways mua 20 máy may Boeing của Mỹ hôm 25/6/2018 tại Washington. Photo VietnamNews
Trong một tuyên bố hôm 26/6, người phát ngôn Bộ Tài Chính Hoa Kỳ cho biết trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven T. Mnuchin hôm 25/6, hai bên "đã thảo luận về việc thực hiện các hệ thống thanh toán điện tử và các quy tắc an ninh mạng tại Việt Nam".
Theo truyền thông trong nước, ông Huệ đề nghị Bộ Tài chính Mỹ lập kênh đối thoại, trao đổi thông tin với phía Việt Nam về việc đánh giá các quan hệ thương mại và chính sách tỷ giá của Việt Nam ; sớm hoàn tất thủ tục phê duyệt Hiệp định song phương về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập (DTA) ; mở lại kênh cho vay ODA, vay ưu đãi cho Việt Nam...
Tuy nhiên, tiến sĩ Việt nhận định rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump khó có thể tăng thêm vốn ODA cho Việt Nam.
"Tôi nghĩ rất là khó, trừ trường hợp ông Trump thấy có cái lợi gì đó. Nhưng vốn ODA của Mỹ cấp cho Việt Nam năm nay đang giảm đi 50 triệu đôla, tức còn 80 triệu đôla ; năm ngoái có 135 triệu đôla. Thật ra số tiền này cũng nhỏ, không đáng kể so với tổng số ODA mà Việt Nam nhận được".
************************
Bamboo Airways của Việt Nam mua 20 chiếc Boeing : ‘đầy rủi ro và bất thường’ (VOA, 27/06/2018)
Hãng hàng không Bamboo Airways thuộc tập đoàn FLC của Việt Nam vừa ký thỏa thuận mua 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Mỹ tại thủ đô Washington, nhưng báo chí Hoa Kỳ trích lời các chuyên gia cho biết đơn đặt hàng ‘hoành tráng’ này rất ‘bất thường’ và ‘đầy rủi ro.’
Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.
Hãng tin Reuters hôm 25/6 cho biết thỏa thuận này trị giá 5,6 tỉ đôla và phía Việt Nam đã đặt cọc vào giữa tháng 6 vừa qua, dự kiến sẽ giao hàng trong thời gian từ tháng 4/2020 cho đến năm 2021.
Tờ Washington Post dẫn lời ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC, cho biết : "Loạt máy bay Boeing 787-9 Dreamliner sẽ gia nhập đội bay của Bamboo Airways để phục vụ các đường bay dài đến thị trường quốc tế".
Ông Quyết còn nói rằng "thỏa thuận với Boeing ngày hôm nay chỉ là bước đầu. Trong tương lai chúng tôi cần đến hơn 100 chiếc máy bay".
Cũng trong dịp ký thỏa thuận này, tập đoàn FLC của ông Quyết còn tổ chức hội thảo quảng bá hệ thống khu nghĩ dưỡng FLC resorts tại khách sạn Trump International Hotel.
Tuy nhiên tờ Washinhton Post trích lời các chuyên gia nhận định rằng Tập đoàn FLC Group đang rất mạo hiểm, một hãng hàng không "ít tên tuổi", còn non trẻ mà lại dám lao vào kinh doanh hàng không với một thỏa thuận ngoạn mục như vậy.
"Đối với một doanh nghiệp vừa ra đời, chưa có hoạt động thử nghiệm nào mà lại đặt hàng mua nhiều máy bay như vậy được xem là điều rất bất thường", tờ báo Mỹ nhận định.
Ông Henry Harteveldt, một nhà phân tích hàng không vũ trụ thương mại thuộc Viện Nghiên cứu Atmosphere Research được tờ Washington Post trích lời nói : "Việc mua 20 chiếc Boeing 787 cho thấy một mức độ tự tin – nhưng một số người sẽ cho rằng đó là sự kiêu ngạo, khoe hầu bao nặng túi". Điều này cho thấy họ sẵn lòng bỏ qua một kế hoạch tài chính cơ bản đối với một hãng hàng không, thông thường các hãng chỉ mua một vài chiếc và đưa vào kinh doanh rồi mới phát triển tiếp dựa vào thị trường. Còn đây là một động thái rất táo bạo, rất nguy hiểm".
Ông Richard Aboulafia, một nhà phân tích hàng không vũ trụ của Tập đoàn Teal, nói với tờ Washington Post rằng ông không tin thị trường hàng không Việt Nam còn chỗ cho thêm một hãng hàng không nữa, vì nước này hiện đã có ba hãng hàng không thường xuyên khai thác rồi.
Thông Tấn Xã Việt Nam trích lời ông Trịnh Văn Quyết nói mục tiêu dài hạn của Bamboo Airways là kết nối Việt Nam với các thị trường chủ đạo tại Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, trong đó dòng Boeing 787-9 Dreamliner đóng một vai trò quan trọng nhờ hiệu suất hoạt động và tính kinh tế vượt trội.
Cũng trong đầu năm nay, tập đoàn FLC đã chi trả trước 1,5 tỷ đôla trong một hợp đồng trị giá 3 tỷ đôla để mua 24 chiếc máy bay A321 neo của hãng Airbus.
Không ký lệnh công bố Luật An ninh mạng chủ tịch Quang sẽ có tiếng thơm để đời ?!
Năm 2015 nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa ra Luật An Toàn Thông Tin Trên Mạng nhằm bảo vệ an toàn cho người xử dụng, an toàn cho dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin. Nói nôm na là an toàn kỷ thuật mạng.
Ngày 12 tháng 6 năm 2018 lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam ép quốc hội thông qua Luật An ninh mạng 2018 (an toàn nội dung) nhằm khóa miệng người dân hầu bảo vệ chế độ.
Tuy nhiên Luật An ninh mạng 2018 còn phải chờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký lệnh công bố thì mới có hiệu lực thi hành.
Qua cuộc phỏng vấn của Nhà báo Trần Quang Thành, Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã vạch trần sự thật về cái Luật An ninh mạng phản dân hại nước này và cho rằng nếu ông Trần Đại Quang không ký Lệnh công bố Luật An ninh mạng thì người dân sẽ ghi nhận công đóng góp của ông vào sự tiến bộ của đất nước.
Nội dung cuộc phỏng vấn như sau, mời quí vị cùng nghe :
Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
Trần Quang Thành thực hiện
Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 27/06/2018
Theo tin từ Việt Nam, ngày 12/6 vừa qua, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội của nhà nước độc tài đảng trị biểu quyết thông qua với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%) ; 15 đại biểu không tán thành ; 28 đại biểu không biểu quyết. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 1-2019.
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng nhằm dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam vào trong tay Đảng cộng sản !
Như vậy là sau Luật hình "bịt miệng" nhân dân, nay Đảng và nhà cầm quyền Việt Nam làm thêm Luật An ninh mạng để"xiết cổ" nhân dân. Vậy nhân quyền Việt Nam sẽ đi về đâu ?
I. Luật hình ‘bịt miệng’, an ninh mạng ‘xiết cổ’ nhân dân
Luật An ninh mạng gồm bảy chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. An ninh mạng được luật này định nghĩa như là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực này.
Mục tiêu chính hay là "Điểm" mà đảng và nhà đương quyền Việt Nam nhắm tới là để tiêu diệt mọi đối kháng, bảo vệ chế độc độc tài đảng trị hay toàn trị, được thể hiện nơi Điều 8 của Luật An ninh mạng (Các hành vi bị nghiêm cấm), quy định chi tiết sáu nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, người dùng Internet bị cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi : Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước ; Xuyên tạc lịch sử, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới tính, phân biệt chủng tộc (chỉ là diện làm nhẹ bớt tính "điểm" của Luật cho có vẻ "vô tư")… Các hành vi như : Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác cũng bị cấm.
Như vậy có thể nói bao lâu nay đảng và nhà đương quyền Việt Nam đã dùng Bộ Luật hình sự (áp dụng nhiều nhất là các Điều 79 : Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ; Điều 83 : Tội tuyên truyền chống Nhà nước ; Điều 89 : tội phá rối an ninh trật tự…) để "bịt miệng" nhân dân trên không gian thực địa, nay làm thêm luật An ninh mạng để có thêm công cụ pháp lý "xiết cổ" người dân dám có lời nói, hành động, bài viết, phim ảnh chuyển tải trên không gian mạng bất cứ điều gì bất lợi cho chế độ độc tài toàn trị, dù đó là sự thật cũng đều bị gán ghép là " Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân…" ; bị kết tội "sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi : Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước…".
Vì rằng, mục tiêu chính hay là "Điểm" trên đây của cái gọi là "Luật An ninh mạng" đã được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của cái gọi là "Đảng cộng sản Việt Nam" không cần che dấu, đã "nói toạc móng heo" trong một cuộc tiếp xúc với dân mới đây, đại ý rằng đã đến lúc không thể để cho cư dân mạng tự do nói xấu, xuyên tạc "Đảng và nhà nước ta", phải bị trừng trị đích đáng để bảo vệ chế độ, bảo vệ thanh danh (ảo) của lãnh tụ và uy tín (vốn không có) của các lãnh đạo "Đảng và Nhà nước ta" (chứ không vì quyền tự do ngôn luận, tư tưởng của nhân dân như Hiến pháp hiện hành của chế độ quy định. Tất nhiên rồi)
II. Nhân quyền Việt Nam đi về đâu ?
Tất cả những quy dịnh trong Luật An ninh mạng và lời tái khẳng định của ông Tổng Trọng (xin đừng lầm với tên gọi Chánh Tổng, Lý Trưởng trong làng xã Việt Nam xưa dưới thời thưc dân Pháp đô hộ),thực sự đã không làm ai ngạc nhiên. Vì đó vốn là bản chất của một chế độ độc tài đảng trị hay toàn trị, vận dụng triệt để luận điểm của chủ nghĩa Mác-Lê, rằng Luật pháp chỉ là công cụ pháp lý của giai cấp thống trị thông qua bộ máy nhà nước để áp bức, bóc lột giai cấp bị trị. Nhân dân Việt Nam hiện nay chính là giai cấp bị trị đang bị giai cấp thống trị độc quyền là các cán bộ đảng viên CS áp bức bóc lột toàn diện, trong đó có các quyền tự do dân chủ, nhân quyền,
Không ngạc nhiên, nhưng người dân Việt Nam rất phẫn nộ.
- Vì Quốc hội Việt Nam mang danh là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, hưởng lương bổng bằng tiền thuế của dân, mà đã theo lệnh của Đảng cầm quyền làm ra Luật An ninh mạng phản dân chủ, trái với ý dân, vi phạm trắng trợn các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền cơ bản, trong đó có quyền tự do tư tưởng, truyền thông… được chính Hiến pháp hiện hành của chế độ quy định.
- Vì Nhân dân phải đóng thuế chi trả quá nhiều cho một đạo luật làm ra để chống lại các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của chính mình trên lãnh vực truyền thông, tự do tư tưởng ; uất ức vì phải chi trả một số tiền quá lớn, từ khi khởi sự Dự luật An ninh mạng được chính phủ đưa qua quốc hội năm 2014, qua thời gian dài bốn năm nghiên cứu, thảo luận, lấy ý kiến dân chiếu lệ (cho có vẻ dân chủ) đến ngày biểu quyết thông qua 12-6-2018. Chưa hết, tốn kém còn nặng nề hơn khi đi vào thực hiện Luật An ninh mạng, ngân sách quốc gia còn phải chi trả trong một thời gian lâu dài (Điều 35. Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng) cho một đội quân hàng chục ngàn người bên công an, quân đội, các ban ngành chính quyền các cấp mang tên "lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng" để theo dõi, rình rập bắt bớ bỏ tù nhân dân vi phạm Luật An ninh mạng (Điều 30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng)
Vì thế nhân dân bị trị đã không ngạc nhiên mà chỉ bất bình, phẫn nộ, phản kháng tự phát bằng các cuộc xuống đường biểu tình tràn lan khắp đất nước trong nhiều ngày qua chống "Luật An ninh mạng" (phản dân chủ) cùng lúc chống "Luật Đặc khu kinh tế" (Phản quốc). Hiện tượng này ông Tổng Trọng và các đồng chí môn đồ chủ nghĩa Mac-Lê hơn ai hết chắc phải biết nó nằm trong phạm trù quy luật đấu tranh giai cấp, rằng "Ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh" và rằng "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng". Người viết xin thêm "Một chế độ thiết lập bằng bạo lực, duy trì bằng bạo lực, thì sớm muộn cũng bị hủy diệt do tự bản chất và do sức mạnh vùng lên của những con người bị áp bức, bóc lột" (1).
Vậy sau luật An ninh mạng "xiết cổ" nhân dân, tăng cường cho Luật Hình sự "bịt miệng" nhân dân bấy lâu nay,nhân quyền sẽ đi về đâu ?
Ai cũng có ngay câu trả lời tổng quát là, nhân quyền Việt Nam tiếp tục bị đảng và nhà đương quyền bác đoạt, chà đạp mạnh mẽ, ác liệt hơn nữa. Thế nhưng không chỉ là niềm tin mà là một thực tế, rằng tương lai nhân quyền vẫn sống hùng, sống mạnh và tồn tại vĩnh viễn trong lòng người dân Việt Nam, trên đất nước Viêt Nam ; vì chế độ nào rồi cũng qua đi, Dân là vạn đại, dân tộc, đất nước là trường tồn vĩnh cửu. Vì đó là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, bất khả triệt tiêu của con người. Bởi đó là "một thực thể bất khả phân. Có con người là phải có tự do và nhân quyền, thiếu nó con người sẽ sống trong lo âu sầu tủi và nhân phẩm bị hạ thấp ngang tầm loài vật" ! (2).
III. Kết luận
Vì vậy, dù đảng và nhà cầm quyền trong chế độ độc tài đảng trị hiện nay có làm thêm nhiều luật kiểu Luật An ninh mạng, để mở rộng không gian, tăng cường mọi biện pháp răn đe nhằm bác đoạt nhân quyền và các quyền dân chủ, dân sinh của người dân, cuối cùng cũng sẽ thất bại hoàn toàn. Bởi vì, lịch sử và thực tế đã chứng minh rằng, mọi công cụ pháp lý, Tòa án, nhà tù, pháp trường của giai cấp thống trị trong chế độ độc tài các kiểu như độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam không làm giảm ý trí đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của giai cấp bị trị là người dân. Trái lại, thực tế rồi dây trong những ngày tháng tới, sức sống và sự trường tồn của nhân quyền tiếp tục được thể hiện mạnh mẽ hơn qua những tiếng nói đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, thể hiện bất đồng chính kiến, tố cáo, vạch trần những sai trái của chế độ và các quan chức trong giai cấp cán bộ đảng viên cầm quyền vẫn vang lên mạnh mẽ, nhân rông hơn ; không từ một cá nhân, một nhóm vài ba chục mà lan rộng đến hàng triệu để sau cùng đến hơn 90 triệu nhân dân Việt Nam. Đó là sự toàn thắng và tất thắng của tự do, dân chủ và nhân quyền đối với chế độ độc tài đảng trị hay toàn trị tại Việt Nam.
Houston, ngày 26-6-2018
Thiện Ý
Nguồn : VOA, 27/06/2018
Ghi chú :
(1) "Tuyên ngôn Nhân Quyền Việt Nam 1977" do người viết khởi thảo.
(2) Những Điều khoản trích dẫn Luật An ninh mạng.
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây :
a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này ;
b) Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc ;
d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác ;
đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người ; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác ; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng ;
e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng ; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông ; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử ; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng ; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.
6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.
Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng
Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự ; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng
1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
2. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Tổ chức, cá nhân được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng.
Điều 35. Kinh phí bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng
1. Kinh phí thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị do ngân sách nhà nước bảo đảm, được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2. Kinh phí thực hiện hoạt động bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan nhà nước do cơ quan, tổ chức tự bảo đảm.
"Luôn luôn trung thành với tổ quốc. Chỉ trung thành với chính quyền khi nó xứng đáng."
Mark Twain
Đã có nhiều chuyên gia trong và ngoài nước lẫn bộ ngoại giao các nước dân chủ cảnh báo sự sai trái của luật An ninh mạng và đề nghị Quốc hội Việt Nam xem xét không thông qua luật này. Điều đáng chú ý, đã có những cá nhân, trước đây không quan tâm đến chính trị, cũng phản đối mạnh mẽ đạo luật này, vốn được sao chép từ luật An ninh mạng Trung Quốc.
Luật an ninh mạng Việt Nam được sao chép từ luật An ninh mạng Trung Quốc - Ảnh minh họa
Tuy nhiên, bất chấp làn sóng phản đối khắp nơi, cơ quan lập pháp bù nhìn Việt Nam vẫn mặc kệ, ra quyết định thông qua đạo luật vi hiến này. Lại một lần nữa như xuyên suốt hơn 60 năm qua, Quốc hội Việt Nam với hơn 95% là đảng viên, đã chứng minh được sự vô dụng, đớn hèn và vai trò nô lệ của mình : bấm nút theo lệnh của bộ chính trị bất chấp đúng hay sai.
Một ngụy biện rõ ràng của ban tuyên giáo cộng sản về đạo luật này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, nhằm bảo đảm an ninh mạng. Tất nhiên nước nào cũng có luật, nhằm bảo đảm an toàn không gian mạng cũng như quyền tự do tối thiểu của người dân. Nhưng duy chỉ có Trung Quốc và Việt Nam là dùng luật An ninh mạng để che giấu các quy định kiểm soát thông tin, bịt miệng tiếng nói lương tâm của nhân dân nhằm bảo vệ sự tồn vong của chế độ. Chính bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thừng công khai mục đích của luật An ninh mạng : "Cần có luật này bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì thì chửi".
Chúng ta có thể liệt kê nhiều nguyên nhân khác nhau để tố cáo sự mơ hồ, không hợp pháp của luật An ninh mạng. Tuy nhiên, một nguyên nhân cơ bản và quan trọng nhứt khiến cho đạo luật này trở nên tùy tiện và vi hiến : vi phạm nghiêm trọng quyền tự do con người, vốn được cả Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Công ước quốc tế về Nhân quyền bảo vệ.
Thứ nhứt, luật An ninh mạng chà đạp trắng trợn quyền tự do con người tối thiểu : quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận thông tin. Cụ thể là Điều 8, Điều 15 và Điều 26 của đạo luật này :
- CẤM "sử dụng không gian mạng" để "soạn thảo, đăng tải, tán phát thông tin" "có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" hay "xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc".
- CẤM "sử dụng không gian mạng" để "tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" hay "xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
- CẤM tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm "tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân," và "thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối".
- CẤM "trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin" mà chính quyền cho là "xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia".
Thế nào là thông tin tuyên truyền chống nhà nước ? Dựa vào hành vi nào, theo điều luật nào để chứng minh hành động "xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối" ? Dựa vào bộ luật nào để quy định "xúc phạm", "xuyên tạc" "xâm phạm chủ quyền, an ninh quốc gia" ?
Phải chăng những thông tin trung thực phản ánh sự thật bị quy là "xúc phạm", "xuyên tạc" ? Phải chăng công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận, được Hiến pháp bảo vệ để đóng góp hoặc phê bình, dựa trên dữ liệu lịch sử trung thực, về "quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân" cũng bị chụp mũlà "xúc phạm" ?
Trong thực tế tại Việt Nam, một bài viết chứng minh việc bắt giữ sai trái của Bộ Công an, cũng có thể bị cơ quan an ninh quy tội "xuyên tạc". Hoặc, một cuộc họp mặt ôn hòa được Hiến pháp bảo vệ, giữa những người chia sẽ cùng quan điểm về thực trạng đất nước, hoặc sự không hợp pháp của một điều luật nào đó, cũng có thể dễ dàng bị Bộ Công an quy chụp là "tụ tập đông người gây rối".
Điều 25 Hiến pháp quy định "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình". Nghĩa là công dân hoàn toàn có quyền được bày tỏ chính kiến, phản biện, phê bình, và chỉ trích mọi hoạt động cũng như chính sách bất công của chính phủ.
Khoản 2, Điều 19 Luật Công ước quốc tế về Nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết tôn trọng, nhấn mạnh :
"Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ".
Thứ hai, luật An ninh mạng còn vi phạm quyền riêng tư. Cụ thể, luật An ninh mạng buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải gỡ bỏ bất kể là nội dung gì "chậm nhất là 24 giờ", nhận được lệnh từ Bộ Thông tin và truyền thông hoặc Bộ Công an.
Kinh khủng hơn, luật này còn buộc các công ty cung cấp Internet phải báo cáo với chính quyền những ai đăng tải các nội dung "bị cấm" và phải cung cấp thông tin người sử dụng dịch vụ cho chính quyền mà không cần lệnh của tòa án : phải "cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản".
Luật An ninh mạng : tùy tiện và chà đạp hiến pháp
Mẫu số chung của các quy định trong luật An ninh mạng là : "hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Chỉ xét riêng về luận điểm này, thì điều luật là rất mơ hồ và vi hiến bởi Điều 2 Hiến pháp khẳng định : "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là do nhân dân làm chủ".
Nhà nước là do "nhân dân làm chủ" thì nhân dân hoàn toàn có quyền phản đối nếu toàn bộ chính quyền không làm tròn chức trách, tham nhũng không có giới hạn, hủy hoại tài nguyên đất nước và tha hóa đạo đức xã hội. Người chủ nào mà không có quyền lực sa thải nhân viên khi nhân viên đã được chứng minh là vi phạm luật pháp lẫn đạo đức ? Quyền lực cai trị của chính quyền đến từ nhân dân vì thế, mọi người dân đều có quyền tham gia và giám sát hoạt động của nhà nước và chính phủ.
Ở những quốc gia dân chủ, việc công dân bày tỏ chính kiến về các vấn đề của nhà nước luôn được khuyến khích và hoan nghênh. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 2015, Tổng thống Obama đã phát biểu : "Tôi nghe chỉ trích mỗi ngày… nhưng nhờ các cuộc tranh luận chỉ ra các khiếm khuyết của chính phủ đã tạo điều kiện cho mọi người đóng góp ý kiến, đã giúp nước Mỹ lớn mạnh, thịnh vượng và công bằng hơn".
Rõ ràng, các quy định của luật An ninh mạng là một sự chà đạp trắng trợn quyền riêng tư, thể hiện sự lạm quyền thô bạo của chính quyền cộng sản, nhằm đàn áp và bóp nghẹt bất đồng chính kiến, duy trì quyền lực cai trị.
Luật pháp giản dị là công cụ phục vụ sự tồn vong của đảng cầm quyền. Nó độc quyền giải thích luật và áp dụng luật một cách tùy tiện, bất chấp công lý, miễn là có lợi cho chế độ. Nó ngang ngược đứng trên hiến pháp, pháp luật và đập nát nguyện vọng tự do của nhân dân.
Chế độ độc tài bóp nát nhân quyền
Trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập tháng 9/1945, Hồ Chí Minh đã phát biểu rằng tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, ai cũng có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Quyền tự do tối thiểu của con người là được bày tỏ chính kiến. Chỉ vì sợ hãi và bất lực trước sự bày tỏ chính kiến ngày càng gia tăng của công dân, mà cường quyền cộng sản đã sao chép luật An ninh mạng Trung Quốc, nhằmdễ dàng kiểm soát và bóp nghẹt tự do của nhân dân Việt Nam.
Sự khác biệt cơ bản của một đất nước tự do và độc tài là công dân có khả năng bày tỏ chính kiến và phản đối các chính sách sai trái của chính phủ mà không bị buộc tội. Tự do ngôn luận là nền tảng quan trọng, quyết định hầu hết các quyền tự do khác.
Sự thịnh vượng và hạnh phúc của một quốc gia không phải là chức trách độc quyền của chính phủ, nhưng còn phụ thuộc to lớn vào sự tham gia của công dân, công khai đóng góp ý kiến đúng đắn và phê bình thiện chí về mọi hoạt động của chính phủ.
Đất nước hiện không có chiến tranh, nhưng đảng cộng sản phải hình thành và nuôi ăn một lực lượng quân đội khổng lồ, hơn mười ngàn người, không phải để chiến đấu chống quân địch ngoại bang, nhưng là để bịt miệng và tấn công chính đồng bào Việt Nam. Trong mắt của Bộ chính trị, "thế lực thù địch" là những con người quan tâm đến thực trạng đất nước, bày tỏ sự bất mãn trước một chế độ tham nhũng nghiêm trọng, và lên tiếng trước sự oan ức của đồng bào. Chóp bu cộng sản giáo điều hiện nay như những con "ếch ngồi đáy giếng", bằng mọi thủ đoạn dơ bẩn và đê hèn, luôn trong tư thế đàn áp, tấn công bất kỳ ai dám yêu cầu quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Có một quốc gia hạnh phúc và đáng sống nào như thế hay không ?
Sẽ không ai đánh giá công tâm hơn về đảng cộng sản bằng chính các vị lãnh đạo cộng sản cao cấp, thâm niên. Trung tướng Trần Độ, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, kiêm Phó Chủ tịch quốc hội đã nhận xét về đảng cộng sản Việt Nam như sau :
Nổi bật lên là một bộ máy độc đoán, độc tài toàn trị, đàn áp thẳng tay các ý kiến khác. Có một đội ngũ "lưỡi gỗ" rất đông đảo, chuyên "ngụy biện", "nói lấy được", "nói bừa bãi", "trắng trợn" bất chấp lẽ phải, đạo lý và cả luật pháp, và có lúc dùng nhiều thủ đoạn như "lưu manh".
Trong khi ấy, bộ máy đã tạo nên một xã hội không có tự do dân chủ, đầy tệ nạn tham nhũng, đầy tệ nạn xã hội, làm tất cả mọi người trong xã hội không lúc nào được yên tâm và thường xuyên lo lắng, sợ hãi… một Đảng cầm quyền xa rời nhân dân, cai trị nhân dân, bắt nhân dân phải sống hết thảy theo ý của Đảng : nhân dân bị tước hết mọi quyền tự do dân chủ. Tất cả quyền và lợi trong xã hội, thâu tóm trong tay Đảng và cụ thể là trong tay một nhóm đảng viên có địa vị ở các cấp.
(Nhật Ký Rồng Rắn)
Thay lời kết : một đạo luật bất công thì không phải là luật
Nhân dân tạo ra chính phủ vì thế họ có quyền đồng thuận tuân thủ hoặc phản đối các luật lệ mà chính phủ tạo ra. Nếu chính phủ tạo ra các luật lệ công bằng, bảo đảm nhân quyền thì nhân dân sẽ đồng ý tuân thủ các luật lệ đó. Ngược lại, nếu chính phủ tạo ra những luật lệ bất công, thì trách nhiệm của một người yêu nước là phản đối nó và kêu gọi thiết lập một chính phủ mới, chấp nhận đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết và bảo đảm nhân quyền cho nhân dân.
Thánh Augustine từng có một câu nói rất nổi tiếng : "một đạo luật bất công thì không phải là luật".
Martin Luther King cũng viết : "chúng ta không chỉ có trách nhiệm pháp lý mà còn có trách nhiệm đạo đức để tuân thủ các đạo luật công bằng. Nhưng, chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức để không tuân thủ các đạo luật bất công".
Trong khi chính quyền ở các quốc gia dân chủ tiến bộ nỗ lực xây dựng quốc gia hạnh phúc cho nhân dân họ bằng cách bảo đảm cho quốc dân có những quyền tự do tối thiểu cũng như sự bình đẳng trước pháp luật. Còn chính quyền cộng sản Việt Nam chỉ có một mối quan tâm duy nhất đó là duy trì quyền lực của chế độ và gia tăng quyền lợi của các đảng viên. Chính quyền dân chủ đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết ; ngược lại, chính quyền cộng sản đặt lợi ích chế độ lên trên hết.
Chính quyền cộng sản không còn che dấu mà đã lộ rõ bản chất độc tài cai trị, chiếm đóng đất nước, xem nhân dân là nô lệ phục vụ chế độ. Một chính phủ chỉ có thể tồn tại nếu nhân dân ủng hộ. Chế độ cộng sản không có bất kỳ một lý do nào để tồn tại và phải được thay thế ngay lập tức bằng thể chế dân chủ đa nguyên.
Edward Abbey nói : "Một người yêu nước phải luôn luôn sẵn sàng chống lại chính quyền để bảo vệ đất nước". Những ai đang khát khao thay đổi thực trạng lụn bại của đất nước để mang tới tương lai tươi sáng cho con cháu : hãy vượt qua nỗi sợ và tìm đến nhau.
Chế độ cộng sản là bậc thầy của bạo lực và dối trá vì thế nó không bao giờ lo lắng người chỉ có vũ lực trong đầu, nhưng sợ người có tư tưởng và lý luận đúng đắn. Cần kiên trì học hỏi nâng cao kiến thức chính trị rồi khéo léo khai sáng tư tưởng dân chủ đúng đắn đến với càng nhiều người càng tốt. Những ai muốn cống hiến nhiều hơn cho cuộc cách mạng dân chủ, hãy tham gia/ủng hộ một tổ chức uy tín hoặc thận trọng liên kết lại với nhau, sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của một tổ chức đáng tin cậy cho một cuộc bất tuân dân sự trên toàn quốc trong tương lai.
Hãy thắp lên một ngọn nến cho một tương lai nhân quyền, tươi sáng cho con cháu của chúng ta bằng cách góp phần khai dân trí và dấn thân chính trị, chứ đừng nên dừng lại ở việc nguyền rủa bóng đêm cộng sản.
Mai V. Phạm
(26/06/2018)
"Chung Một Giấc Mơ Việt Nam"
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
'Báo chí trong nước đâu có quyền gì đâu' (BBC, 21/06/2018)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được truyền thông dẫn lời nhân ngày "Báo chí cách mạng Việt Nam" 21/6 : "Ngòi bút của nhà báo là vũ khí để phò chính, trừ tà".
Cựu phó tổng biên tập ở Thành phố Hồ Chí Minh nói với BBC rằng trách nhiệm báo chí Việt Nam "phải bảo vệ chế độ hợp lòng dân" nhân ngày 21/6.
Trước đó, báo Chính phủ Việt Nam cũng trích lời ông Phúc : "Báo chí cách mạng là công cụ sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội".
Hôm 21/6, trả lời BBC từ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập tờ Du Lịch, nói : "Thủ tướng nói vậy là cái lý của ông ấy".
"Báo chí phải có trách nhiệm của họ. Đâu phải chế độ nào cũng đúng đâu".
"Báo chí phải bảo vệ chế độ đúng, hợp lòng dân, còn không thì bảo vệ người dân".
"Theo tôi thấy, báo chí trong nước bây giờ đâu có quyền gì đâu. Cũng khổ cho các tổng biên tập vì họ không có bản lĩnh gì. Tất cả phải tuân theo một chỉ đạo chung của Ban Tuyên giáo".
Bình luận về sự việc các báo phải sửa phát ngôn của Chủ tịch Trần Đại Quang về luật Biểu tình mới đây, ông Dân cho biết : "Tôi cũng ngạc nhiên là vì ông Quang là lãnh đạo đương chức mà các báo dám sửa bài thì khiến mình đặt câu hỏi phải chăng ý của Ban Tuyên giáo khác ý của chủ tịch nước à ?"
"Vụ này chứng tỏ đã có sự chỉ đạo thô lỗ, thô bạo với báo chí. Vì chức năng của báo chí là phản ánh trung thực, người làm báo không có quyền cắt xén lời của người ta".
Về việc các báo không tường thuật các vụ biểu tình gần đây mà chỉ miêu tả đó là "tụ tập đông người", cựu phó tổng biên tập nhận định : "Trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai nói thẳng đó là biểu tình thì các báo lại dùng lời lẽ dẫn người ta đi xa sự thật thì quá tệ".
"Làm báo như vậy là bồi bút. Nếu báo chí cứ viết đúng sự thật thì người dân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều".
"Còn với những bài viết về luật An ninh mạng và luật Đặc khu trên mặt báo thì Đảng quyết rồi, mọi thứ quyết hết rồi, báo chí chắc chắn phải nói theo Đảng thôi, làm sao nói khác được ?"
"Vói chính thể Cộng sản thì họ không chấp nhận chuyện báo chí có tự do, nhiều chiều, khác với báo ở nước tư sản hoặc tại chính thể khác".
"Nhưng lẽ ra là nhà báo thì anh không nói điều mà người ta bắt anh phải nói mà anh thấy đó là điều sai trái".
Ngoài ra, ông Nguyễn Trung Dân cũng nói thêm : "Thời tôi còn làm phó tổng biên tập, chí ít thì các báo có những rộng rãi nhất định, miễn là không phạm phải những điều trong luật hoặc đã được chỉ đạo".
"Còn thì khi có sự kiện thì vẫn được viết thoải mái thôi".
"Còn như thời nay, tôi có cảm giác các tổng biên tập không đủ tự tin để cho việc tường thuật các sự kiện trên mặt báo được nhiều chiều, với nhiều ý kiến khác nhau".
*******************
Cộng đồng mạng kêu gọi các hãng ‘không đáp ứng Luật An Ninh Mạng’ (Người Việt, 21/06/2018)
Hôm 21 tháng Sáu, nhiều blogger lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng cùng nhau ký vào bản thỉnh nguyện thư yêu cầu các hãng Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Apple và Microsoft không đáp ứng Luật An Ninh Mạng vừa được Quốc hội cộng sản Việt Nam thông qua hôm 12 tháng Sáu.
Biểu tình phản đối Luật An Ninh Mạng tại giáo hạt Văn Hạnh, tỉnh Hà Tĩnh, hôm 17 tháng Sáu. (Hình : Thanh Niên Công Giáo)
Luật này gây bất bình trong công luận và cùng với Luật Đặc Khu là nguyên nhân thôi thúc hàng vạn người dân biểu tình hôm 10 tháng Sáu, 2018.
Thỉnh nguyện thư mới nhất do nhóm tự xưng danh là "Liên Minh Dân Chủ Việt Nam" thiết lập trên website Change.org ghi : "Luật An Ninh Mạng vi phạm nghiêm trọng căn bản luật pháp quốc tế, đồng thời cho phép nhà cầm quyền được tùy tiện xác định những ý kiến nào là phạm luật phải gỡ bỏ. Đã nổ ra những cuộc phản kháng ở nhiều nơi trên toàn quốc chống lại cuộc bỏ phiếu cho dự luật kìm chế tự do thông tin mạng và vi phạm quyền riêng tư cá nhân của 53% trong hơn 90 triệu người dân đang sử dụng Internet ở Việt Nam".
"Việt Nam không phải nơi an toàn cho người dân được tự do phát biểu. Vì vậy những công ty công nghệ phải có trách nhiệm xã hội bằng cách ngưng cung cấp dịch vụ Internet nếu Việt Nam không chịu hủy bỏ Luật An Ninh Mạng (sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng, 2019)", văn bản nêu trên đưa ra lời kêu gọi.
Đến nay, chưa có công ty nào trong số các hãng công nghệ được nêu tên phản hồi về Luật An Ninh Mạng của Việt Nam.
Báo VnEconomy hôm 15 tháng Sáu cho hay : "Tại cuộc họp báo bế mạc kỳ họp Quốc hội, phóng viên một hãng thông tấn nước ngoài nói Google và Facebook có nói là rất thất vọng về quyết định thông qua Luật An Ninh Mạng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên thường trực Ủy Ban Quốc Phòng-An Ninh (cơ quan thẩm tra Dự Luật An Ninh Mạng) cho biết các hãng này chưa có văn bản chính thức nhưng qua thông tin trên cộng đồng mạng thì đại diện của Facebook nói sẽ nghiên cứu, triển khai quy định của luật này".
Trong một diễn biến khác, để đáp lại tin đồn về việc Facebook "đang hoàn thành thủ tục pháp lý để thành lập văn phòng tại Việt Nam", bà Lê Diệp Kiều Trang, giám đốc Facebook Việt Nam đã viết trên trang Facebook cá nhân : "Tôi chưa bao giờ trả lời báo chí về Luật An Ninh Mạng như một số nơi đưa tin. Ở Facebook, công việc chính của tôi là trợ giúp khách hàng doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ phát ngôn những vấn đề ngoài công việc".
Tuy việc ký tên vào thỉnh nguyện thư thường mang ý nghĩa truyền thông và gây tiếng vang cho sự kiện nhiều hơn là hiệu quả trên thực tế, nhiều blogger Việt Nam vẫn bày tỏ hy vọng rằng các hãng công nghệ thật sự quan ngại về hệ lụy của Luật An Ninh Mạng.
Ý kiến về Luật An Ninh Mạng cũng là một trong những nội dung mà Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh viết thư ngỏ đề gửi Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang.
Thư của ông viết : "Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết vội vàng Dự Luật An Ninh Mạng mà không thèm quan tâm ý dân và vấn đề hiện chỉ còn tùy thuộc vào chữ ký của chủ tịch nước". Ông cũng viết thêm rằng cả hai dự luật đều "lỗi thời, lạc hậu và nguy hiểm".
Hiện tại, lập luận chung của ông Trần Đại Quang cũng như của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về Luật An Ninh Mạng "là nhằm để bảo vệ chế độ" và "đấu tranh làm thất bại ý đồ của kẻ địch trong việc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Ban biên tập các báo "lề phải" đều nhận được lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương "tuyệt đối không đăng ý kiến trái chiều, ý kiến khác với chỉ đạo" về cả hai dự luật. (T.K.)
********************
Việt Nam với tự do Internet và nhà báo 'xung kích' (BBC, 20/06/2018)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị báo chí cách mạng 'phải là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng' nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/06.
Phát biểu của Thủ tướng Phúc được báo chí Việt Nam đăng tải rộng rãi
Trước đó, trong phát biểu liên quan đến luật An ninh mạng bị một phần dư luận phản đối gần đây, Thủ tướng Phúc nói rằng Việt Nam 'vẫn có tự do Internet'.
Theo các báo Việt Nam đăng tin về Lễ gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6-2018), tổ chức hôm 20/06 ở Hà Nội, Thủ tướng Phúc nói :
"Báo chí cách mạng thực sự là lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin, truyền thông, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng và Nhà nước".
Nội dung được trích thuật cũng nhắc lại con số về "đội ngũ hơn 36.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, với gần 850 cơ quan báo chí, hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ, và hơn 22.000 hội viên Hội Nhà báo" ở Việt Nam.
Tuy thế, ngoài các nhiệm vụ làm phục vụ đường lối của Đảng Cộng sản, ông Phúc cũng yêu cầu báo chí :
Việt Nam hiện có hàng vạn nhà báo
"Cần thông tin nhanh nhạy, chính xác, khách quan, trung thực ; vừa là kênh phổ biến, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, vừa thực hiện tinh thần gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân".
Các nhà báo cũng cần "phản ánh kịp thời nguyện vọng, ý kiến, phản ánh kịp thời thông tin đến quần chúng nhân dân để xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp với phương châm 10 chữ : kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".
Hôm 18/06, nhận xét về Luật An ninh mạng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam "vẫn cho có tự do Internet" và "vẫn cho phép máy chủ đặt ở nước ngoài".
Ông Phúc nói :
"Chúng ta vẫn có tự do Internet, vẫn cho phép máy chủ đặt ở nước ngoài, nhưng cơ sở dữ liệu về Việt Nam phải đưa về Việt Nam để kiểm soát".
Theo báo Thanh Niên hôm 18/06, trong buổi tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng, ông Phúc cũng nói :
"Người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo để không bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục"
Cùng thời gian, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng nói lòng yêu nước chân chính 'bị lợi dụng' trong sự kiện biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng.
Phát biểu khi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hôm 17/06, Tổng bí thư Trọng mô tả các cuộc biểu tình tại một số thành phố và địa phương, trong đó có vụ trở thành bạo động ở Bình Thuận, là 'có bàn tay của phần tử phá hoại' và 'không loại trừ có yếu tố nước ngoài'.
Internet và mạng xã hội Việt Nam
Hồi tháng 11/2017, nhân một lễ kỷ niệm 20 năm Internet vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn nhận định về sức lan tỏa của Internet ở Việt Nam :
"Từ người nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên, kỹ sư, bác sĩ đều có thể tìm được những thông tin cần thiết trên Internet. Chính Internet đã dần làm thay đổi thói quen, cuộc sống của chúng ta hiện nay".
Tuy nhiên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng nêu ra mặt mà nhà chức trách ở Việt Nam cho là tiêu cực của Intenet :
"Cụ thể, hiện nay lượng thông tin xấu độc xuất hiện trên Internet và mạng xã hội ngày càng nhiều, nhất là tin giả, tin xuyên tạc, bịa đặt, thông tin chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh đạo".
Cũng hôm 18/06, báo Quân đội Nhân dân có bài của tác giả Bắc Hà phản bác lại các ý kiến lo ngại về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua tuần trước.
"Những băn khoăn, lo lắng về Luật An ninh mạng vi phạm hiệp định WTO, CPTPP và các doanh nghiệp mạng lớn như Google, Facebook sẽ rời khỏi Việt Nam có đúng không ? Câu trả lời là "không".
Tuy thế, điều tờ báo này đăng tải có vẻ hơi khác với phát biểu của Thủ tướng Phúc, về máy chủ.
Theo tác giả Bắc Hà thì :
"Theo Tờ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam cho biết, các hiệp định cơ bản của WTO (Hiệp định GATT, Hiệp định GATS) mà Việt Nam tham gia và Hiệp định CPTPP đều có điều khoản ngoại lệ về an ninh.
"Theo đó, Việt Nam có quyền yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, Internet và các dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu quan trọng của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, đặt máy chủ ảo tại Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp".
Trong khi đó, Thủ tướng Việt Nam nói là "vẫn cho phép máy chủ đặt ở nước ngoài".
Có vẻ như ở Việt Nam vẫn có sự chưa rõ ràng về máy chủ và dịch vụ 'đám mây điện toán'.
Các quan chức Việt Nam thường nhắc đến vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm (Google), mạng xã hội, mà không phân biệt với dịch vụ lưu trữ và phân phối dữ liệu qua 'cloud computing'.
Trên toàn cầu đang có các phong trào phản đối khác nhau : Hình một cuộc phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Berlin, Đức
Trên thực tế, các đại gia công nghệ mạng như Google, Facebook vẫn dùng lại dịch vụ 'cloud computing' do các công ty như Akamai, Amazon, Cisco, Equinix, Rackspace cung cấp.
Trang web của Akamai giới thiệu họ đang vận hành 240 nghìn máy chủ, đặt ở 130 quốc gia và tải dòng dữ liệu 95 exabyte một năm.
Việc đặt các máy chủ ở Việt Nam, kể cả khi nếu xảy ra, chỉ có thể tác động một phần rất nhỏ đến các công ty dịch vụ dữ liệu.
Về báo chí, điều giới chỉ trích thường nêu ra không phải là ở Việt Nam có tự do báo chí hay không mà là nước này chưa có truyền thông tư nhân hoặc các cơ sở truyền thông độc lập với đảng phái chính trị, các nhóm lợi ích.
Hồi 2017, cũng nhân sự kiện 20 năm mở cửa cho Internet, Freedom House, tổ chức đánh giá dân chủ do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, xếp hạng Việt Nam 76/100 trên mức thang tự do Internet.
Trên thang 0-100, với 0 tự do nhất, và 100 ít tự do nhất, Việt Nam vẫn nằm trong những nước "Không có tự do Internet" cùng với Trung Quốc và Nga, theo báo cáo công bố hôm 14/11 của tổ chức này.
Các trang báo đưa tin trong tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm Chủ nhật 17/06, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng "việc Quốc hội thông qua Luật an ninh mạng với tỉ lệ tán thành 86,86% là rất sáng suốt". Vì "Chúng ta cần luật này bảo vệ chế độ này, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi".
Nếu ‘cột được đám mây’, thì…
Trong tư cách là một đại biểu Quốc hội, một nghị sĩ có chức vụ cao nhất của Đảng cầm quyền, dường như sức nặng tuổi tác đã khiến ông Nguyễn Phú Trọng trở nên chậm chạm trong lắng nghe các ý kiến của cử tri, cũng như cập nhật hiện tình đất nước cho dự báo sẽ ra sao nếu như có Luật An ninh mạng.
Hôm 14/06 tại Hà Nội có diễn đàn Blockchain Forum 2018, với chủ đề "Xu hướng và Tầm nhìn phát triển". Đây là diễn đàn đầu tiên về Blockchain với sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, hoạch định chính sách về kinh tế, pháp lý, khoa học và công nghệ cùng đại diện các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam.
Luật An ninh mạng có giúp bảo vệ chế độ ?
Luật An ninh mạng mà các vị đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua và được ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi là "rất sáng suốt", lại chứa đựng nhiều điều khoản đe dọa sự phát triển của Blockchain; nhất là với cách hiểu như lời tuyên bố chắc nịch của Thượng tướng Võ Trọng Việt, "doanh nghiệp phải dịch chuyển đám mây điện toán, đám mây ảo về Việt Nam để mở trung tâm dự liệu tại Việt Nam là hoàn toàn toàn khả thi…".
Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối được liên kết với nhau và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối chứa đựng các thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với các khối trước đó. Công nghệ này được thiết kế để chống lại sự thay đổi dữ liệu, đặc biệt có khả năng truyền tải dữ liệu mà không đòi hỏi trung gian để xác nhận thông tin.
Hôm 16/6, "tuyến cáp quang biển AAG trên nhánh S1H vừa mất lưu lượng không rõ nguyên nhân" mà báo chí đăng tải, cho thấy nếu kéo được đám mây điện toán về Việt Nam như lời của tướng Việt khi nhấn mạnh về tính khả thi của Luật An ninh mạng, thì chắc chắn những nhà quản lý Việt Nam cũng sẽ không ‘cột chặt’ được đám mây ấy, khi mà ngay cả việc tuyến cáp quang AAG liên tục được cho là bị mất lưu lượng cũng ‘không rõ lý do’ như suốt mấy năm qua. An ninh quốc gia trong trường hợp cụ thể đang diễn ra sẽ như thế nào nếu Việt Nam ‘cột được đám mây điện toán’ ?
Bộ Công an sẽ ‘nắm đầu’ Blockchain ?
Trở lại với Blockchain Forum 2018. Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (tiếng Anh : Internet of Things, viết tắt IoT), dự kiến sẽ là một thị trường 15 ngàn tỷ USD vào năm 2030, là một yếu tố quan trọng tác động đến cách mọi người làm việc và đổi mới trong tương lai. Nhược điểm của sự phát triển IoT hiện tại là do các lĩnh vực tăng trưởng nhanh, dẫn đến thông tin cá nhân lẫn các tổ chức dễ bị rò rỉ và xâm hại với tốc độ đáng kinh ngạc.
Trong khi đó, công nghệ blockchain cung cấp khả năng phân quyền quản lý thiết bị IoT. Với kỹ thuật phân phối và kiểm soát an toàn thông tin truyền tải trong các chuỗi độc lập, cá nhân và doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm soát thông tin mà không cần phụ thuộc vào các hệ thống tập trung. Blockchain được xem là công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số, và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0.
Tại Blockchain Forum 2018, dưới góc độ từ cơ quan quản lý, theo ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự và kinh tế - Bộ Tư pháp, "Ở góc độ quản lý Nhà nước phải tạo pháp lý để khuyến khích, ủng hộ doanh nghiệp phát triển Blockchain". Theo ông Tú, bốn vấn đề cần giải quyết về mặt pháp lý bao gồm : "Thứ nhất, phải khuyến khích việc sử dụng, giao dịch, trao đổi tài sản dựa trên Blockchain. Thứ hai, Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụngBlockchain. Thứ ba, cần tạo ra khung pháp lý an toàn, minh bạch, bảo vệ ba bên. Cuối cùng, các bộ ngành phải rà soát về luật, các quy định hạn chế sự phát triển của Blockchain cần loại bỏ, những điều giúp phát triển thì cần phải thêm".
Luật An ninh mạng chưa có hiệu lực thi hành, tuy nhiên giới kinh doanh tin rằng các nội dung của luật này sẽ đe dọa việc doanh nghiệp áp dụng Blockchain; bởi họ có thể bị rò rỉ thông tin khi bị can thiệp quá sâu vào bất kỳ lúc nào từ cơ quan công an từ việc nhân danh ‘bảo vệ chế độ này’ như lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội hôm Chủ nhật 17-06.
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 20/06/2018
Dường như ngứa ngáy, chịu không nổi nhột nhạt do Luật An ninh mạng gây ra, càng ngày càng nhiều chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông tham gia phổ cập kiến thức căn bản cho 423 Đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu biến Dự Luật An ninh mạng thành luật hôm 12 tháng 6…
Dự luật an ninh mạng đã được thông qua thành luật.
***
Nhiều người sử dụng Internet tại Việt Nam đã chia sẻ bài viết đăng trên blog của Hiệu Minh sau khi clip ghi lại phát biểu của tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam - đòi kéo "đám mây điện toán" về Việt Nam, lan tràn trên Internet.
Hiệu Minh và Nguyễn Đức Dũng, Danh Nguyên đã hợp soạn một tài liệu ngắn, giải thích về "đám mây điện toán" (Cloud Computing). Theo đó, "đám mây điện toán" là giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng máy chủ, lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mạng, phần mềm… trên Internet và thường được gọi tắt là cloud.
Giải pháp "đám mây điện toán" đã được ứng dụng cách nay cả thập niên và có một số doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ cloud, được gọi là "Cloud Providers". Sử dụng máy chủ và dịch vụ do các Cloud Providers cung cấp, thiên hạ không cần phải tự sắm, tự lo mọi thứ như trước (máy chủ, chỗ đặt máy, nhân viên,…), mỗi tháng chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ để thuê chỗ (Cloud Server), thuê các dịch vụ là xong. Giảm chi phí, kéo giá thành xuống để tăng khả năng cạnh tranh nằm ở chỗ này, ngược lại thì… thắt họng !
Các Cloud Providers tồn tại và phát triển nhờ hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ dồi dào, tốc độ xử lý nhanh và nhờ khách hàng tin rằng các Cloud Providers không bao giờ vi phạm cam kết bảo mật dữ liệu, tiết lộ thông tin riêng tư của khách hàng. Người sử dụng thường không biết và cũng chẳng bận tâm hệ thống máy chủ của các Cloud Provider đặt ở đâu, vận hành ra sao nên hệ thống máy chủ này được gọi là Virtual Server (máy chủ ảo) – trong trường hợp này "ảo" không phải là không hiện hữu, không có thật. Virtual Server của các Cloud Providers vận hành dựa trên những Data Centers (Trung tâm Dữ liệu). Việc lựa chọn nơi thiết lập các Data Centers dựa vào nhiều yếu tố : Ổn định chính trị (không bị tác động bởi những rối loạn về trật tự, trị an, không bị ép buộc để tiết lộ dữ liệu, thông tin riêng tư của khách hàng), ít thiên tai,…
Các tác giả của bài viết vừa kể tin rằng , sở dĩ hệ thống công quyền Việt Nam nhắm vào "gu gờ", "bê… bê tê bốc" vì họ tin rằng, Goole, Facebook,… là nguồn cơn của những rắc rắc rối khiến chính quyền mệt mỏi vì không kiểm soát được dư luận bất lợi cho hệ thống công quyền Việt Nam. Tham vọng kéo "đám mây điện toán", "đám mây ảo" của "gu gờ", "bê… bê tê bốc" vào Việt Nam xuất pháp từ hy vọng, nếu làm được điều đó, công an Việt Nam có thể "a lô", yêu cầu "gu gờ", "bê… bê tê bốc" làm theo ý mình. Bởi "nhìn không xa, trông không rộng" nên hệ thống công quyền Việt Nam quên Twitter, Viber, SnapChat… vốn đang nổi lên và có thễ trở thành những… nguy cơ mới.
***
Quang Tran Hong, người tự giới thiệu "chỉ học đúng một nghề và chỉ làm đúng một nghề trong 22 năm vừa qua" – chuyên viên công nghệ thông tin, viễn thông đã phác họa thêm những ẩn họa không thể tránh khỏi đối với cả thường dân thuộc đủ mọi giới lẫn 423 Đại biểu quốc hội, từng tán thành việc biến Dự Luật An ninh mạng thành luật.
Nếu Google, Apple, Facebook, You Tube… không chấp nhận để hệ thống công quyền tại Việt Nam kéo "đám mây điện toán", "đám mây ảo" về Việt Nam, vì điều đó đồng nghĩa với gieo rắc hoang mang, nghi ngại cho khách hàng thuộc phần còn lại của thế giới về an ninh, an toàn dữ liệu, thông tin riêng tư, Google, Apple sẽ bị loại ra khỏi sân chơi tại Việt Nam.
Ngày xảy ra điều đó, các điện thoại thông minh (smart phone – loại điện thoại đa tính năng, ngoài việc cho phép người sử dụng nghe, nói, nhắn tin còn có đủ loại ứng dụng, quen được gọi tắt là app, biến chúng thành một thứ thiết bị có thể thỏa mãn đủ loại nhu cầu vì sự phong phú của các app, đã không thua lap top còn trội hơn vì gọn gàng, tiện dụng), sẽ không thể kết nối với Google (hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành Android), Apple (hỗ trợ khai thác các app của hệ điều hành iOS),... thành ra các điện thoại thông minh tiếng là thông minh sẽ trở thành stupid phone (chỉ nghe, nói, nhắn tin…) vì bị cưỡng đoạt các tính năng thông minh.
Các điện thoại thông minh tiếng là thông minh sẽ trở thành stupid phone (chỉ nghe, nói, nhắn tin…) vì bị cưỡng đoạt các tính năng thông minh.
Quang nói thêm rằng, thiếu Google, You Tube,… giới chuyên viên, chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông không thể tham khảo đủ thứ cho công việc hàng ngày (xem thiên hạ làm gì, làm như thế nào để tiết kiệm thời gian, sức lực, chi phí cho việc tạo ra những sản phẩm có tính năng mới hơn, ưu việt hơn.
Do vậy, nếu điều đó xảy ra thì đó cũng là thời điểm khai tử các ngành liên quan tới công nghệ cao của Việt Nam của Việt Nam. Lĩnh vực công nghệ cao của Việt Nam mà ngắc ngoải rồi chết thì năng lực của Việt Nam trên không gian mạng giảm hoặc mất hằn, không có khả năng chống đỡ tấn công mạng từ "bạn xấu".
Xét về tất cả các yếu tố, thông lệ - luật pháp quốc tế, kỹ thuật, giữa Google, Apple,… trong tương quan giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới, Google, Apple,… chắc chắc sẽ không nhượng bộ hệ thống công quyền Việt Nam, cho kéo "đám mây điện tử", "đám mây ảo" về Việt Nam. Theo luật An ninh mạng, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ không cho công dân chợi với Google, Apple, You Tube, Facebook,… nữa. Vậy là xong !
Quang Tran Hong khẳng định, ngày mà Luật An ninh mạng co hiệu lực phap luật và được thực thi, chúng ta sẽ là vùng trũng về văn minh của thế giới. Trên đất nước này chỉ còn con đường đi làm công nhân đứng máy may, máy dệt, máy cày, máy ủi, gửi thư tay truyền thống... Nói cách khác, chỉ thứ nào không liên thông với thế giới mới được phép dùng. Khỏi lo tấn công mạng và có lẽ định hướng sâu xa chính là chỗ này chăng ?
***
Dù đại diện cho "nguyện vọng, ý chí" của toàn dân nhưng danh sách 423 Đại biểu quốc hội, bất chấp khuyến cáo của dân chúng, của các chuyên gia khoa học – kỹ thuật, kinh tế, luật pháp, khăng khăng bỏ phiếu biến Dự luật "An ninh mạng" thành luật, đang là một thứ "bí mật quốc gia", thành ra dân chúng đang tìm cách xác định 15 bại biểu bỏ phiếu chống và 28 đại biểu bỏ phía trắng là những ai đểxác định danh tính 423 cá nhân mà họ xem là tội đồ dân tộc.
Quái lạ nhưng cười không nổi !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/06/2018
Có học vị phó tiến sĩ ngành khoa học lịch sử, tuy nhiên cách hiểu học thuật về luật của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam, dường như có gì đó còn rất ư ‘bình dân học vụ’.
Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về an ninh mạng ngày 17/06/2018 - Ảnh minh họa
Báo chí đưa tin sáng 17/6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà Đông sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Tại đây, ông Nguyễn Phú Trọng có phát biểu được báo chí trích đăng như sau :
"Thời kỳ 4.0, công nghệ phát triển có nhiều lợi ích nhưng mặt khác quản lý rất khó. Có những thành phần sử dụng Internet kích động biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Chúng ta cần luật này bảo vệ chế độ này,không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. (…) Chúng ta phải khai thác tối đa ưu thế của cách mạng công nghệ, lợi rất lợi, nhưng rất nguy hiểm nếu không cảnh giác. Phải có Luật bảo vệ an ninh mạng, an ninh quốc gia và quyền công dân".
Tổng bí thư cũng nhận định việc Quốc hội thông qua Luật an ninh mạng với tỷ lệ tán thành 86,86% là rất sáng suốt (1).
Với tư cách cử tri, mong được trao đổi cùng vị Đại biểu quốc hội đang là Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, về câu khẳng định mà ông đã nói và được báo chí trích dẫn như trên.
Cần Luật An ninh mạng để bảo vệ chế độ ?
Cá nhân người viết tin rằng câu nói "Chúng ta cần luật này bảo vệ chế độ này, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi", không nằm trong phần soạn thảo diễn văn mà đội ngũ thư ký đã chấp bút cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây có thể là câu nói trong phút ngẫu hứng của người đứng đầu Bộ Chính trị.
Bởi những sinh viên nhập môn trường luật đều được dạy rằng luật pháp dưới góc độ luật học. được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.
Luật pháp thông thường được thực thi thông qua một hệ thống các cơ quan thực thi, bao gồm các cơ quan như Công an (cảnh sát), Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án... Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, chỉ những hành vi vi phạm pháp luật gây hậu quả xấu cho xã hội và đến một mức độ cần thiết mới có thể bị đưa ra Tòa án.
Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều có hai "nhánh" là thực thi luật pháp theo con đường hành chính và thực thi theo con đường hình sự. Hành chính và hình sự là hai cấp độ khác nhau, và không thể đồng thời áp dụng lên một hành vi vi phạm.
Như vậy, Luật An ninh mạng theo cách hiểu của ông Tổng bí thư, đó là một cứu cánh mang tính hình sự. Do đó, bất kỳ công dân nào sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do chính trị được Hiến pháp bảo hộ, đều có thể bị bắt bỏ tù bởi Luật An ninh mạng, khi mà ngành công an cho rằng những quyền này đang đe dọa sự tồn vong của chế độ, của đảng cầm quyền.
Thế nhưng ngay cả cách hiểu đó cũng cho thấy người đứng đầu Bộ Chính trị đã quên mất rằng trong Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật tố tụng hình sự đã có đầy đủ nội dung để chế tài tất cả cả các hành vi "không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi", mà ông Nguyễn Phú Trọng đã cho rằng phải chờ tới Luật An ninh mạng mới xử lý được.
Chắc chắn tổ thư ký soạn diễn văn cho ông Tổng bí thư hiểu rất rõ rằng "Bộ luật là một hình thức văn bản quy phạm pháp luật có mức độ hệ thống hóa cao nhất, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trên một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau".
Lâu nay người dân vẫn than rằng có quá nhiều chính sách đánh thuế chồng lên thuế, nhằm để cứu nguy cho ngân sách luôn thâm thủng. Rồi sắp tới đây, phải chăng cũng sẽ có chuyện luật chồng lên luật, để nhằm "bảo vệ chế độ này" như lời của vị Đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng ?
Nhà nước kiểu nào thì pháp luật kiểu đó
Ông Nguyễn Phú Trọng nghĩ rằng Luật An ninh mạng sẽ giúp ‘bảo vệ chế độ’ cũng không sai đối với thể chế chính trị Việt Nam. Bài học vỡ lòng của sinh viên trường luật là "bản chất của luật pháp phản ánh bản chất của Nhà nước đặt ra nó".
Nhà nước kiểu nào thì pháp luật kiểu đó. Chính vì vậy, luật pháp có tính chất giai cấp. Thế nhưng luật pháp còn có tính xã hội, vì nó chứa đựng những chuẩn mực chung được số đông trong xã hội ủng hộ. Nếu không luật pháp sẽ bị chống đối. Luật pháp có tính dân tộc, nghĩa là phù hợp với truyền thống, tập quán, giá trị đạo đức của các dân tộc trong đất nước. Bản chất này cho phép luật pháp gần gũi với dân chúng, được dân chúng ủng hộ, do đó mà có hiệu quả điều chỉnh lên các quan hệ xã hội. Luật pháp có tính thời đại, nghĩa là phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của đất nước, có khả năng hội nhập với luật pháp quốc tế.
Những cách hiểu nói trên dường như đã không mấy hiện diện trong bài phát biểu sáng Chủ nhật 17/06 của Đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng với cử tri Hà Nội.
Trong phần lý lịch công khai của ông Nguyễn Phú Trọng, thấy ghi như sau : Năm 1963, ông học Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông tốt nghiệp bằng Cử nhân Văn chương. Năm 1973, ông được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế chính trị tại Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
Năm 1981, ông được cử sang Liên Xô làm thực tập sinh, học tập và bảo vệ luận án phó tiến sĩ ngành khoa học lịch sử tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô (Акаде́мия обще́ственных нау́к при ЦК КПСС) cho đến tháng 8 năm 1983. Luận văn của ông viết về chủ đề xây dựng Đảng, có nhan đề là "Các hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm làm mạnh mối quan hệ với quần chúng trong giai đoạn hiện nay : dựa trên kinh nghiệm của Đảng cộng sản Liên Xô" (2).
Như vậy hoàn toàn có thể chia sẻ với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về nỗi lo sợ sự tồn vong của Nhà nước cộng sản Việt Nam, vì Đảng cộng sản Liên Xô đã bị sụp đổ sau cuộc đảo chánh diễn ra từ ngày 19 đến 21/08/1991 diễn ra chủ yếu tại Moskva, và Leningrad.
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 19/06/2018