Anh đến thăm em đêm 30
còn đêm nào vui bằng đêm 30
anh nói với người phu quét đường
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em
nhạc : Vũ Thành An, thơ : Nguyễn Đình Toàn)
Anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em
Có lẽ đây là lần đầu tiên, và (không chừng) cũng là lần duy nhất, đám phu phen quét đường của miền Nam nước Việt được giới văn nghệ sĩ của vùng đất này (vô tình) đưa vào tác phẩm. Ở miền Bắc thì hoàn toàn khác, với chủ trương "văn nghệ công nông binh", lớp người khốn cùng này được nhắc nhở đều đều, cùng với rất nhiều "ưu ái !"
Chả những thế, sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng (Nam/Bắc hòa lời ca) một công nhân của Sở Vệ Sinh Thành Phố Hồ Chí Minh – bà Lê Thị Thêu – còn được Mặt Trận Tổ Quốc giới thiệu ra ứng cử để trở thành đại biểu Quốc Hội nữa cơ.
Chỉ có điều đáng tiếc là nhân vật này hoàn toàn không có năng khiếu gì trong lãnh vực ăn mặc, cũng như ăn nói. Bà Thêu không biết ăn diện như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng chả dám ăn nói liều mạng như bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, và trông nhỏ thó dúm dó chứ không được cao lớn đẫy đà như bà Tòng Thị Phóng. Có thể vì những khiếm khuyết vừa kể nên công nhân Lê Thị Thêu chỉ được ngồi ghế đại biểu chỉ trong một khóa mà thôi.
Lê Thị Thêu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa VI (1976-1981)
Từ đó, không có thêm một bà (hay ông) phu quét đường nào khác được Đảng "cơ cấu" vào quốc hội nữa. Nhà Nước, tuy thế, không quên sự đóng góp và vai trò quan trọng của giới người này. Theo nhận định của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (Thành phố Hồ Chí Minh) thì "đây là lực lượng quan trọng, là tai mắt đường phố, có thể góp phần giữ vững an ninh chính trị, phòng chống, phát hiện các đối tượng tệ nạn xã hội… được công an quận tập huấn một số kỹ năng như : hướng dẫn nắm bắt vụ việc, nhận diện hiện tượng, con người liên quan đến an ninh chính trị ; về hoạt động băng nhóm hoặc nghi vấn đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản cũng như công tác bảo vệ hiện trường".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới thăm hỏi, động viên và lì xì mừng tuổi cho các công nhân của Xí nghiệp quản lý Công viên cây xanh số 3, tại khu vực đường Thanh Niên vào đêm 30 Tết Kỷ Hợi
Đã làm vệ sinh đường phố còn kiêm nhiệm luôn công việc của ngành an ninh tình báo, và bảo vệ hiện trường nữa thì quả là vô cùng vất vả. Để bù lại, trong dịp Xuân Kỷ Hợi vừa qua, các chị em quét rác đã được ông Nguyễn Phú Trọng ưu ái lì xì cho chút tiền sài tết. Nghĩa cử nhân ái, nhân văn, và vô cùng nhân hậu này của vị Chủ tịch nước – tiếc thay – đã không được tán dương mà còn có năm ba lời tiếng eo xèo :
- FB Chánh Lê : "Ôi ... những người quét rác đẹp xinh và sạch sẽ hơn cả diễn viên điện ảnh".
- FB Trần Thị Thảo : "Chỉ nhìn qua hình là biết : 2 em lao công là diễn viên đóng thế, 2 em vừa trẻ vừa xinh bởi biết trang điểm cho làn da, rồi nâng mũi, cặp long mi giả".
- FB Luân Lê : "Làm trò lố bịch để lừa cả ông Tổng bí thư".
- FB Đặng Thiện Chân : "Lừa cả TBT, chúng nghĩ ông ấy già quá không biết gì kkk".
- FB M T Vu Vu : "Đầu năm mới cụ Tổng bị chúng qua mặt".
- …
Tôi e rằng vẫn có sự ngộ nhận rất trầm trọng, và vô cùng đáng tiếc về bác Trọng. Người không lú lẫn, và không dễ bị lừa lọc hay qua mặt như vậy đâu. Nguyễn Tiến Dân, một ngòi bút sắc sảo và khả tín, nhận xét như sau :
"Trước hết, phải khẳng đinh một điều : Nguyễn Phú Trọng, là một con người vô cùng nhân hậu. ‘Kính trên – nhường dưới’, là cái điều, ông luôn khắc sâu trong lòng. Vinh quang và thiêng liêng, có gì sánh được với Nghĩa vụ Quân sự ? Ấy thế mà, ngài cũng lui xuống phía sau, để nhường nó cho những kẻ kém hiểu biết và hiếu danh khác. Không biết đi ắc ê, cũng chưa từng ngửi mùi thuốc súng. Tuy vậy, ngài vẫn giành được chức Chính ủy của toàn Quân. Không dừng ở đó, ngài còn giành tiếp được chức Chủ tịch Nước. Hiển nhiên, thâu tóm nốt quyền Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang. Quá quắt hơn, lại nhảy tiếp vào Đảng ủy Công an Trung ương, để nắm và chỉ đạo nốt công việc nội trị. Gian hùng như Lê Duẩn, cũng không có nổi 1 trong 3 cái chức ấy và suy rộng ra, trên thế gian này, cũng chưa có ai dám nghĩ, chưa có ai dám làm và chưa có ai làm được cái điều như thế".
Một người "quá quắt" tới cỡ đó e khó mà bị đám hậu sinh lường gạt. Tui còn nghi là chính bác Trọng là đạo diễn cái vụ gửi thư cho cô giáo cũ hồi cuối năm rồi. Còn cái vụ lì xì đầu năm nay, không chừng, cũng là sáng tác riêng của thằng chả chớ còn ai vô đó nữa.
Tui còn nghi là chính bác Trọng là đạo diễn cái vụ gửi thư cho cô giáo cũ hồi cuối năm rồi.
Cả hai vụ "diễn" này tuy rất vụng và ngó hơi chướng mắt thiệt nhưng nói nào ngay thì cũng không có gì là sai quấy lắm. Bác Trọng, chả qua, chỉ sống và học tập theo gương của bác Hồ thôi :
"Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu : ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép. Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó ông hiểu ra"
(Vũ Thư Hiên, Đêm Giữa Ban Ngày, California, Văn Nghệ, 1997).
Diễn là động tác tự giác, và tự nhiên, của cả nước chứ chả phải riêng ai :
"Khoảng hai trăm tù binh phi công Mỹ xếp hàng đầy hết lòng đường đi tới. Quần áo bà ba mầu xám khói nhạt. Tôi giật mình : tất cả đoàn người bị trói kia sao quá giống hệt nhau ? Ở chiều cao, ở khổ người, ở dáng đi, ở nét mặt, ở tư thế và thần thái. Lầm lũi ngửng đầu nhìn thẳng vào cái không gian bao quanh đằng đằng sát khí và tiếng la ó...
Dân hai bên đường hò hét, đánh đấm, ném đá. Những cái đầu tù binh quay ngoắt tránh đá, tránh đấm rất nhanh. Những con mắt không một lúc nào cầu van, nao núng...
Ba chúng tôi đứng lặng trên hè. Tương quan sức mạnh quá chênh nhau tự nhiên làm se lòng. Đoàn tù binh đã đến đoạn cuối, chợt Tô Hoài nhào xuống đường, nhảy vội lên đấm một cái trượt vào mặt một người tù binh đi ở ngoài cùng.
Anh trở lại, tôi hỏi khẽ :
- Đánh người ta làm gì ?
- Xung quanh căm thù như thế chả lẽ ba đứa mình đứng yên ?"
(Trần Đĩnh,Đèn Cù, tập I, Người Việt, Westminster, CA, 2014).
Theo bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Trưởng Phòng giáo dục, Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – cho biết : "Tính ra, thu nhập của giáo viên mầm non còn thua cả người giúp việc !" Giới giáo chức sống thảm hại đến thế thì bác Trọng tiếc gì vài dòng bút mực mà không "vẽ" một cái thư cho cô giáo cũ. Báo Giáo Dục Thời Đại mô tả đây là "Bức thư được viết tay bằng mực xanh, rất ngắn gọn, giản dị nhưng sâu sắc và ân tình như chính con người của Tổng bí thư vậy". Nhà báo Bùi Hoàng Tám "tám" thêm :
"Việc làm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng là lời động viên, chia sẻ với các thầy, các cô, dù cuộc sống còn không ít khó khăn trong thời điểm tết đến, xuân về… khi đất nước được lãnh đạo bởi một người có nghĩa, có tình, có đạo lý thì đó là khi vận nước đang lên !"
Thật là quí hóa !
Tương tự, bác Trọng cũng chả tiếc gì mấy đồng bạc lẻ để lì xì cho mấy cô công nhân quét rác. Từ bác Hồ đến bác Trọng, bác nào cũng chỉ lừa thiên hạ mà thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại bao giờ. Vẫn còn giữ ảo tưởng về quí bác thì còn bị đè đầu, cưỡi cổ là chuyện tất nhiên, không có gì oan uổng cả.
Tưởng Năng Tiến
Nguồn : RFA, 19/02/2019 (tuongnangtien's blog)
Trước thềm năm mới âm lịch, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định : "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay" (1).
Tờ báo Economist vừa công bố Báo cáo Quốc gia 2014, trong đó có báo cáo về Việt Nam, với nhiều số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng.
Những ngày đầu của một năm âm lịch đã qua, thử nhìn lại vài chuyện mà ai cũng đã biết để nhận diện "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín" của Việt Nam ngày nay.
***
"Cơ đồ" mà ông Trọng đề cập chắc chắn không phải của "anh cướp" – người đàn ông không thể tìm được nguồn trợ giúp nào khác khi vợ sanh, đành phải vay "tín dụng đen", lãi suất ở mức cắt cổ. Cách duy nhất mà người đàn ông này cho là có thể giúp anh ta thoát ra khỏi sự bủa vây của "tín dụng đen" là đi cướp. Vụ cướp dẫu thành công nhưng lương tâm lại cắn rứt vì số tiền cướp được quá to (107 triệu), họa mà nạn nhân phải gánh quá lớn, nên kẻ cướp chỉ dám mượn đỡ bảy triệu, 100 triệu còn lại đem vứt vào trụ sở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, kèm lá thư xin lỗi, đề nghị công an tìm giúp nạn nhân để trả lại (2).
"Cơ đồ" mà ông Trọng đề cập chắc chắn bao gồm hệ thống ngân hàng trải khắp Việt Nam, trong đó không thiếu những ngân hàng được cấp vốn để thực thi chính sách trợ giúp người nghèo nhưng chẳng có người thực sự nghèo nào vay được tiền từ ngân hàng, thành ra "tin dụng đen" mọc lên như nấm sau mưa, hoành hành suốt từ Nam chí Bắc, gieo vạ cho không biết bao nhiêu gia đình. Câu chuyện "anh cướp" chỉ là một ví dụ minh họa cho thực trạng từng xuất hiện ở Việt Nam trước ngày đảng của ông Trọng trở thành tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, mà Nam Cao từng mượn miệng Chí Phèo tố cáo : Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện.
"Cơ đồ" mà ông Trọng đề cập chắc chắn cũng không phải của người phụ nữ mang thai bảy tháng, ngụ ở Tây Ninh, lên Sài Gòn khám bệnh ngày 29 tháng Chạp âm lịch nhưng thiếu tiền phải quay về nhà. Giữa đường, đau bụng, quay lại bệnh viện bị băng huyết trên xe buýt… Những người tạo lập, quản trị "cơ đồ" như ông Trọng có thể thiết lập hệ thống riêng nhằm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ từ trung ương đến địa phương, có thể đặt định những qui định, cán bộ cấp nào thì được xài công xa trị giá bao nhiêu, như ông thì được đãi ngộ bằng công xa cho đến hết đời, song… chưa bận tâm đến những người "thất cơ, lỡ vận" như người phụ nữ ấy. Trong "cơ đồ" đó, những cá nhân đáng thương, gặp nghịch cảnh chỉ có thể dựa vào ông tài xế xe buýt, bà tiếp viên và những hành khách tử tế khác (3)...
Tương tự, "tiềm lực, vị thế, uy tín" mà ông Trọng đề cập chẳng liên quan chút nào đến nhiều triệu người càng ngày càng vất vả trong cuộc mưu sinh mà cơm vẫn không đủ no, áo vẫn chẳng đủ ấm, thành ra hết chục ngàn người này đến chục ngàn người khác thế chấp nhà đất, ruộng vườn, kể cả vay nóng để "được" đi làm thuê ở ngoại quốc, thậm chí để "được" trở thành nạn nhân của những tổ chức chuyên buôn người, sống chui nhủi, gánh chịu đủ loại cực nhục trên đất khách, chỉ nhằm cho cha mẹ, vợ con đang vất vưởng nơi "thiên đường" đỡ đói, đỡ rách. "Tiềm lực, vị thế, uy tín" mà ông Trọng khẳng định "chưa bao giờ có được như ngày nay", tạo ra một thực trạng cũng "chưa bao giờ có" : Sau nhiều năm "xôi kinh, nấu sử", thanh niên, thiếu nữ tốt nghiệp đại học ở Việt Nam lũ lượt sang Campuchia, Lào tìm việc làm (4). "Tiềm lực, vị thế, uy tín" mà ông Trọng xiển dương không tạo cho họ bất kỳ cơ hội nào trên quê hương của chính họ.
***
"Cơ đồ" như thế, "tiềm lực" như thế và chỉ cần nhìn ở góc độ việc làm, cơm áo cho đám đông đã đủ để hình dung "vị thế", "uy tín" của Việt Nam, song ông Trọng bảo đó là… "kỳ tích". Thôi thì đó là quyền của ông ! Chuyện ông nói, ông có thêm "nhiều bài học kinh nghiệm quý" cũng là quyền của ông. Còn người Việt có "bài học kinh nghiệm" nào sau khi đã vắt kiệt mồ hôi, nước mắt, đáng xem là quý không ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 07/02/2019
Chú thích
Trong các đời Thủ tướng phải công nhận ông Nguyễn Xuân Phúc là vị Thủ tướng hiền nhất. Ông vừa hiền vừa bình dân và vừa vô tư trong các phát ngôn. Con số người cười ông và thương ông chắc ngang nhau. Cười vì tính tình dễ dãi đến khù khờ và thương vì sự hiền hậu hiếm hoi trong thế giới Cộng sản khi mà lãnh đạo được tô vẽ ngang tầm với thần thánh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa Tổng-Chủ Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được Quốc hội bầu 99,97%. Ảnh : Duy Ngọc.
Mặc dù những phát ngôn của ông có dáng dấp của căn bệnh hoang tưởng nhưng nếu xét kỹ thì đó là cách duy nhất để ông tồn tại trong hệ thống mà ông đang giữ chức "rõ to". Tuy nhiên vấn đề là chung quanh ông còn quá nhiều người ngang với vị trí mà ông nằm giữ. Họ là 200 Ủy viên Bộ chính trị, là những người nắm những lá phiếu có trọng lượng, và không may nhất cho ông là trên ông chỉ có một người, mà người đó đang chứng tỏ có lòng ham muốn quyền lực vô biên dám nghĩ dám làm những việc chỉ xảy ra trong chế độ cộng sản.
Từ bao năm nay chính phủ do một Thủ tướng cầm đầu được phân chia quyền lực rõ ràng đó là ông ta chịu trách nhiệm trước các chính sách vĩ mô về kinh tế, giáo dục, y tế cũng như các lĩnh vực quan trọng khác của đất nước. Dưới quyền ông là các Bộ trưởng trách nhiệm trực tiếp phần hành mà họ được giao phó. Thủ tướng cũng chịu trách nhiệm gián tiếp về những bất cập trong chính phủ do ông lãnh đạo, chằng hạn các chính sách không phù hợp, thất bại trên lĩnh vực ngoại giao, hay tham nhũng, mua quan bán chức, hối mại quyền thế trong chính phủ… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất may chưa dính tới những vụ cộm cán như Thủ tướng tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng mà các vụ án lớn đang xảy ra liên tiếp trong mấy tháng gần đây.
Thủ tướng Phúc tuy chưa có cơ hội để dính vào những trọng án, hay có nhưng chưa bị khám phá nhưng chiếc ghế mà ông ngồi đang lung lay một cách rõ rệt từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức Chủ tịch nước.
Vài động thái gần đây cho thấy ông Thủ tướng không còn đưa ra quyết định nào quan trọng tầm cỡ quốc gia, mà ngược lại, Bộ Chính trị thay ông làm hai việc rất ý nghĩa.
Việc thứ nhất, theo báo chí loan tải thì "Bộ Chính trị đồng ý tăng tổng mức đầu tư 2 tuyến metro ở TP. HCM từ 43.000 tỷ lên 95.000 tỷ đồng qua ông Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến cho biết, Thành phố vừa nhận văn bản truyền đạt ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh - tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng tuyến metro số 1 từ 17.388 tỷ (được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt năm 2009) tăng lên 47.325 tỷ đồng và tuyến số 2 từ 26.116 tỷ đồng (phê duyệt năm 2010) tăng lên 47.891 tỷ".
Ai cũng biết những gì thuộc về chính phủ thì Thủ tướng là người phê duyệt, trong khi đó Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo chỉ trách nhiệm về mặt Đảng và công tác cán bộ, nay Đảng nhảy vào phê duyệt ngân sách cho một dự án thuộc lĩnh vực do chính phủ quản lý thì phải chăng Đảng đang thập thò thăm dò dư luận về mục tiêu quản lý luôn cả chính phủ, một việc mà dân tình đồn đoán từ trước khi ông Trọng nắm luôn chức Chủ tịch nước ?
Và kết quả là trước nguồn tin này đến sáng ngày 5/1/2019, các bài viết về việc "Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đồng ý duyệt tăng 51.712 tỷ đồng (tương đương 2,23 tỷ USD) cho 2 tuyến Metro Thành phố Hồ Chí Minh" đã bị gỡ bỏ, hoặc dẫn qua 1 bài viết khác.
Việc thứ hai, Ngày 3/1/2019, UBND TP Hà Nội đã ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thành phố, trong có quy định : "Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân". Người ký quyết định này là ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Năm ngày sau, chiều 8/1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019 đã nhấn mạnh việc thu âm ghi hình : "Tiếp dân phải ghi âm, ghi hình. Hỏi cung cũng phải ghi âm, ghi hình.Quy định như vậy để đảm bảo quyền công dân. Đây là những cải cánh rất quan trọng trong hệ thống, ý nói đến sự đồng bộ giữa kinh tế, xã hội và hệ thống pháp luật là nhiệm vụ rất quan trọng".
Phải hiểu thế nào giữa hai quyết định ?
Không khó để nhận ra rằng ông Phúc đang chống trả lại thế lực âm thầm hạ bệ ông một cách yếu ớt. Trong vai trò Thủ tướng đáng lẽ ông có quyền kỷ luật một Chủ tịch UBND khi ông này vi phạm hiến pháp một cách trắng trợn về quyền của công dân. Thế nhưng ông Nguyễn Đức Chung lại là một ủy viên Bộ Chính trị vì vậy ông Phúc đành ngậm bồ hòn làm ngọt khi chiếc đèn xanh đã được bật lên từ ông Tổng Bí Thư.
Vậy thì rồi ra trong vai trò Thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được làm gì ? Không lẽ cứ tới các tỉnh thành rồi ban bố cho nó những "đầu tàu" để làm vui lòng cán bộ của tỉnh ấy ?
Nếu không làm được những việc mà từ trước tới nay các đời Thủ tướng khác đều làm được hóa ra ông là Thủ tướng… bù nhìn sao ?
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 24/01/2019
Phe cánh Nguyễn Phú Trọng củng cố vị thế, nắm chặt quyền lực đảng trị (Người Việt, 21/01/2019)
Phe cánh của ông Nguyễn Phú Trọng "đã quy hoạch" xong đám cán bộ cấp cao và chuẩn bị "xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt" cho nhiệm kỳ 2021-2026.
Trong khi phe cánh Nguyễn Phú Trọng tìm cách giữ chặt quyền lực thì người nghèo vẫn khó khăn kiếm sống trên đường phố Hà Nội. (Hình : JEWEL SAMAD - AFP -Getty Images)
Bản tin VietnamNet của Bộ Thông tin và truyền thông loan báo liên tiếp hai ngày qua về những gì phe đảng của ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm và sắp sửa làm để nắm chặt quyền lực độc tài đảng trị.
Ông Nguyễn Phú Trọng từ khi lên làm tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ hai đã chen vào ngồi "chỉ đạo" cả trong đảng bộ công an, chen vào ngồi họp "chỉ đạo" phiên họp của chính phủ. Ông Trọng vốn đã là "chủ tịch quân ủy trung ương", tức người trên cùng của hệ thống chỉ huy quân đội, coi như gom hết mọi quyền hành vào một tay.
Theo VietnamNet tường thuật, tại "hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019", ông Nguyễn Thanh Bình, phó Ban Tổ chức trung ương của Đảng cộng sản báo cáo "Tham mưu tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ Đại hội 12, sửa đổi, bổ sung điều lệ đảng ; thực hiện tốt nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự và tiểu ban điều lệ đảng".
Trong đó "Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026".
Cứ 5 năm một lần Đảng cộng sản Việt Nam lại xóc bài làm lại, những kẻ có nhiều quyền hành và ảnh hưởng cấu kết với nhau. Cuộc đấu đá tuy sau bức màn sắt nhưng chính những kẻ trong cuộc lại tìm cách tung tin theo kiểu ném đá giấu tay để hại phe địch. Nhờ vậy, thiên hạ mới được đọc các tài liệu vạch lưng thâm cung bí sử của chế độ.
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh và một loạt những nhân vật chung quanh họ, gồm cả vợ con họ, chẳng có gì đẹp đẽ, tham nhũng, xa hoa, trụy lạc, qua những gì người ta đọc thấy trên những mạng như "Quan Làm Báo", "Chân dung quyền lực"…
Ngày 18 tháng Giêng, 2019, VietnamNet đưa tin "Ban Tổ chức trung ương đã hoàn thiện quy hoạch trên 1,300 cán bộ diện trung ương quản lý ; kiện toàn hàng chục ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp".
Phe cánh dắt díu nhau, mua chuộc để lên chức là bài bản quen thuộc trong hệ thống Đảng cộng sản Việt Nam từng được đề cập rất nhiều trong những năm qua trên mặt hệ thống báo chí chính thống của chế độ.
Với quyền hành thu gom về một mối, Việt Nam trong tay ông Nguyễn Phú Trọng ngày càng ngột ngạt hơn về chính trị nhất là với Luật An ninh mạng siết chặt quyền tự do thông tin của người dân có hiệu lực từ đầu năm. (TN)
*****************
Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng lại bị khởi tố (RFA, 20/01/2019)
Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng lại bị khởi tố, điều tra trong một vụ án mới liên quan đến Công ty cổ phần Hoá dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (hay còn gọi là vụ án Ethanol Phú Thọ). Cổng thông tin của Bộ Công an đăng tin này vào ngày 20/1.
Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng ra tòa - AFP
Theo Bộ Công an, cơ quan A ?n ninh Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "vi phạm quy địnhvề đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ethanol Phú Thọ. Ông Thăng bị khởi tố, điều tra theo điều 224 Bộ luật Hình sự.
Hiện tại, ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đang phải thu án tù 30 năm với tội danh là "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, và tội cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Ocean Bank)
Ngoài ông Thăng, cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Bình - nguyên Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Kể từ năm 2017 đến nay, hàng chục quan chức thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phải ra hầu toà và chịu các án tù nhiều năm về các tội liên quan đến tham nhũng và cố ý làm trái. Hai nhân vật gây nhiều chú ý nhất là ông Đinh La Thăng, cựu uỷ viên Bộ Chính trị và Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
***************
Bất ngờ hoãn phiên tòa xử 5 thành viên Liên minh Dân tộc Việt Nam tự quyết (RFA, 21/01/2019)
Phiên tòa xử phúc thẩm 5 thành viên của tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" dự kiến diễn ra vào sáng nay 21/1/2019, nhưng bất ngờ bị hoãn với lý do có một luật sư vắng mặt và xin hoãn phiên tòa.
5 nhà hoạt động của Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết - Courtesy TTXVN, RFA edit
Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho 2 ông Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ cho rằng, việc hoãn phiên tòa là đúng luật.
"Khung hình phạt cho tội danh này (điều 79 BLHS năm 1999 - PV) lên đến chung thân hoặc tử hình nên khi xử tội danh này phải có luật sư.
Bốn người kia thì có luật sư rồi, riêng thầy Phan Trung gia đình không có mời nên tòa chỉ định một luật sư, nhưng bởi vì luật sư đó mới nhận được tin cho nên luật sư xin hoãn phiên tòa để có thời gian nghiên cứu hồ sơ.
Cho nên sáng nay tòa có mở phiên tòa, điểm danh luật sư không có nên tòa thông báo xin hoãn phiên tòa. Viện kiểm sát đồng ý và 2 luật sư đồng ý nên hoãn phiên tòa", luật sư Miếng nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại.
Tuy nhiên, theo luật sư Miếng ngày mở phiên tòa trở lại chưa được xác định.
Vào ngày 5/10/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm tuyên phạt 5 nhà hoạt động thuộc tổ chức Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết các mức án khác nhau gồm :
Ông Lưu Văn Vịnh bị tuyên 15 năm tù giam, Nguyễn Văn Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù giam.
Ngoài ra, toà cũng yêu cầu quản chế những người này tại địa phương từ 3 năm đến 5 năm, kể từ sau khi chấp hành xong án tù.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, 5 người này đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia như thành lập tổ chức phản động "Liên minh dân tộc Việt Nam" nhằm tuyên truyền đả kích, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cộng sản, Nhà nước, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hômn 20/1, Human Rights Watch ra thông cáo báo chí lên án phiên toà xử 5 nhà hoạt động và kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho những người này. "5 nhà hoạt động đã bị mất tự do chỉ đơn giản vì họ đòi có đổi mới chính trị và tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam. Các vận động hoà bình cho đổi mới và dân chủ không thể coi là tội phạm và Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho họ", ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của Human Rights Watch viết trong tuyên bố của tổ chức này.
Hôm 18/1/2019, 18 tổ chức dân sự trong và ngoài Việt Nam gửi thư đến Quốc hội Châu Âu, đề nghị EU hoãn việc bỏ phiếu thông qua Hiệp định tự thương mại với Việt Nam (EVFTA) vì những lo ngại về tình hình nhân quyền đang xuống dốc tại Việt Nam.
Trong bức thư nêu tên các nhà hoạt động và blogger có tiếng mà chính quyền Việt Nam cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện có tên của ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ cùng với trên 100 tù nhân lương tâm khác.
**********************
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ cảnh báo Việt Nam quá phụ thuộc vào năng lượng than (RFA, 17/01/2019)
Nhu cầu sử dụng than của Việt Nam tăng 75% là không được và Việt Nam cần thực hiện hóa Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã ký kết.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu tại Hội thảo chuyên đề về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng, đảm bảo phát triển bền vững" và Triển lãm "Công nghệ năng lượng mới", ngày 17/01/19 - Courtesy : Ảnh chụp màn hình vov.vn
Chủ tịch danh dự Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie, Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry phát biểu như vừa nêu tại Hội thảo chuyên đề về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng, đảm bảo phát triển bền vững" và Triển lãm "Công nghệ năng lượng mới", được tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 1 ở Hà Nội.
Hội thảo này nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019, diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 1.
Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Văn Bình cho biết Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, gây tác động làm chậm quá trình phát triển kinh tế-xã hội.
Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu làm gia tăng hơn nữa mức độ phụ thuộc năng lượng, và song song đó việc phát triển các nguồn năng lượng truyền thống lại là nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng hiệu ứng nhà kính, là tác nhân trực tiếp gây ra biến đổi khí hậu.
Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry lên tiếng cảnh báo tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam là nghiêm trọng kể từ năm 2008. Ông John Kerry so sánh có thời điểm mức độ ô nhiễm tại Hà Nội cao hơn Bắc Kinh, Trung Quốc và New Deli, Ấn Độ.
Chủ tịch danh dự Quỹ hòa bình quốc tế Carnegie, ông John Kerry kêu gọi Việt Nam không cần thiết phải phụ thuộc vào năng lượng than mà Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tham gia vào năng lượng sạch, hướng đến nguồn tái tạo năng lượng bền vững, giảm phát thải khí CO2 càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như điện mặt trời rẻ hơn than rất nhiều.
Khác hẳn với lối nhanh nhảu công bố kết quả phiếu bầu ‘tôi bất ngờ’ 100% cho ghế tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng đại hội 12 vào đầu năm 2016 và ’99,79%’ cho ghế chủ tịch nước của cùng chủ thể tại hội nghị trung ương 8 vào tháng 10 năm 2018, cho tới nay vẫn chẳng hiện ra bất kỳ một dấu hiệu nào đảng sẽ công bố kết quả ‘phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư’, đặc biệt là kết quả phiếu tín nhiệm dành cho ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng, sau khi Hội nghị trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018 đã lặng trôi qua khá lâu.
Nếu không đạt được số phiếu tín nhiệm đủ cao để đủ thuyết phục quần thần, Nguyễn Phú Trọng đã không thể ‘rửa mặt’ trọn vẹn cho scandal Hội nghị trung ương 10 vào đầu năm 2015.
‘Tốt khoe xấu che’
Theo một cơ chế đặc thù riêng có của đảng Cộng sản Việt Nam và rất ăn nhập với ‘đảng anh’ ở Trung Quốc, toàn bộ hệ thống tuyên giáo, báo đảng lẫn hơn 800 tờ báo nhà nước đều không ngoài vòng kiểm soát của Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Bí thư và đứng trên tất cả là tổng bí thư. Ứng với truyền thống ‘tốt khoe xấu che’ đã tồn tại quá dai dẳng trong nội bộ đảng từ nhiều năm qua, kết quả các cuộc bỏ phiếu hoặc lấy phiếu tín nhiệm quan trọng được tính toán có ‘giải mật’ hay không không chỉ nhắm đến mục tiêu ‘khai sáng’ cho dân chúng và cho cả ‘các thế lực thù địch trong và ngoài nước’, mà còn phụ thuộc vào những tính toán lợi ích của cán cân quyền lực trong đảng nghiêng về ai hoặc bị chi phối bởi thế lực chính trị nào vào từng thời điểm.
Bầu không khí lặng ngắt không chịu công bố phiếu tín nhiệm của Hội nghị trung ương 8 năm 2018 lại giống hệt cái tâm thế ngậm hột thị sau Hội nghị trung ương 10 vào đầu năm 2015.
Hội nghị trung ương 10 ấy đã chỉ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2015, tức trễ đến gần hai tháng so với kế hoạch, với nội dung quan trọng nhất là lấy phiếu tín nhiệm cho cuộc đua ‘thăm dò uy tín tổng bí thư cho đại hội 12’. Không biết vô tình, hữu ý hay do một sự sắp xếp thiên linh của trời đất, ngay trước Hội nghị trung ương 10 đã xảy ra cái chết của Nguyễn Bá Thanh - cựu bí thư Đà Nẵng và khi đó là trưởng ban Nội chính trung ương, cũng là một quan chức được Nguyễn Phú Trọng sủng ái và muốn đưa vào Bộ Chính trị nhưng đã thất bại.
Như một điềm xấu với Trọng…
Theo rất nhiều nguồn tin không chính thức và cả báo chí quốc tế mà cho tới nay vẫn không bị phản ứng hay cải chính nào của bất kỳ cơ quan có trách nhiệm nào của đảng hay chính phủ Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành kẻ vượt mặt Nguyễn Phú Trọng trong diễn ra tại Hội nghị trung ương 10 vào đầu năm 2015, với kết quả Dũng xếp đầu bảng trong khi Trọng chỉ lót chót thứ 8.
Đó là thất bại chấn động thứ hai của Nguyễn Phú Trọng kể từ lúc nước mắt nhòe cặp kính lão tại Hội nghị trung ương 6 vào năm 2012 vì không cách nào kỷ luật được ‘đồng chí X’ bởi có đến 3/4 Ban chấp hành trung ương khi đó vẫn còn lao theo tâm thế ‘còn bạc còn tiền còn đệ tử’ để dồn phiếu cho một kẻ được biết như ‘trùm tham nhũng’. Hai thất bại đó có lẽ đã để lại một nỗi đau lớn lao và thầm kín không thốt nên lời mà một người nặng về sĩ diện và thể diện như ông Trọng quá khó để tự giải tỏa, nếu không tìm được cơ hội phục hồi và lấy lại những gì đã mất.
Cơ hội đó đã đến vào năm 2018, khi Nguyễn Tấn Dũng đã phải nghậm ngùi ‘trở về làm người tử tế’, còn một quan chức được đồn đoán có mối quan hệ thân tình và móc xích với ‘Anh Ba X’ là Trần Đại Quang thì đã thình lình hóa thân thành người thiên cổ vào tháng 9 năm 2018, để lại cái ghế chủ tịch nước trống hơ hoác mà việc ngồi vào đấy trở thành cơ hội hiếm có.
‘36% phản trắc’ ?
Có thể hình dung ra một ẩn ý của Nguyễn Phú Trọng khi ông ta muốn tổ chức Hội nghị trung ương 9 chỉ hai tháng sau Hội nghị trung ương 8 : sau khi được ‘nhất thể hóa’ một cách thần tốc để ngồi luôn vào cái ghế của kẻ mới chết là Trần Đại Quang, ông Trọng muốn tái hiện thành tích ‘100% nhất trí’ mà các đại biểu của đại hội 12 đã dành cho ông ta - ứng cử viên duy nhất cho chức tổng bí thư - tại đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, sau khi một ứng cử viên thuộc vị thế ‘có tôi không có anh’ là Nguyễn Tấn Dũng đã không thể ngờ được là bị mất đi cơ hội ‘tiếp tục cống hiến cho cách mạng’ sớm đến thế.
Trước khi Hội nghị trung ương 9 diễn ra, một số cựu thần trong đảng đã lên tiếng yêu cầu cần công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư - một điệu bộ khá tương đồng với phong trào ‘ủng hộ tổng bí thư’ ồn ào trước đại hội 12, trong quá trình ‘đốt lò’ từ năm 2016 đến nay và khi Nguyễn Phú Trọng sắp bước vào cuộc bỏ phiếu lịch sử tại quốc hội để trở thành ‘tổng chủ’. Cùng lúc, khẩu khí của Nguyễn Phú Trọng cho thấy dường như ông ta tự tin và nghiêng về khả năng sẽ cho công khai kết quả này. Hơn nữa từ đầu năm 2018 đến nay, ‘công khai’ có vẻ là một phương châm cũng như một thủ thuật chính trị được ông Trọng ưa chuộng sử dụng nhiều hơn.
Đã có nhiều dự đoán của giới thạo tin chính trị cho rằng sẽ không ngạc nhiên nếu ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng về đầu trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trong khi những ‘con ngựa’ về đích tiếp theo sẽ không ngoài những nhân vật như Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc… Sau khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đã trôi qua, phản ánh của một ít nguồn tin trên mạng xã hội dường như đã xác nhận thứ tự về đích này.
Tuy nhiên, lại chẳng có bất kỳ thông tin nào về kết quả cụ thể bao nhiêu phiếu tín nhiệm dành cho từng chóp bu. Hiện tượng trống vắng thông tin này là khác hẳn với một bật mí từ trong nội bộ về việc có đến 36% ủy viên trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức quan chức Tất Thành Cang tại Hội nghị trung ương 9.
Trong khi vẫn mất biệt những con số cụ thể về kết quả phiếu tín nhiệm, hiện tượng ‘36%’ trên đã khiến một số dư luận không thể không nghi ngờ về khả năng Nguyễn Phú Trọng - cho dù có cán đích đầu tiên chăng nữa - nhưng có thể đã phải nhận một tỷ lệ phiếu thuận không mấy vẻ vang, thậm chí kết quả phiếu tín nhiệm của ông ta còn có thể giảm sút trầm trọng so với kết quả ’99,79%’ mà ông ta nhận được tại Quốc hội vào tháng 10 năm 2018 khi sắp đặt để ngồi ngay vào cái ghế của kẻ vừa ‘không may qua đời’ là Trần Đại Quang.
Mà nếu không đạt được số phiếu tín nhiệm đủ cao để đủ thuyết phục quần thần, Nguyễn Phú Trọng đã không thể ‘rửa mặt’ trọn vẹn cho scandal Hội nghị trung ương 10 vào đầu năm 2015.
Và nếu quả thực đã không xảy ra cái ‘100% nhất trí’ cho Nguyễn Phú Trọng đứng đầu bảng thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị trung ương 9, đó chính là một thất bại đáng mất ngủ của ông Trọng. Khi đó, hẳn ông ta phải đau đầu nghĩ ngợi về liệu có một mối liên hệ bền chắc giữa sự biến mất của một số đông phiếu tín nhiệm mà lẽ ra phải dành cho ông ta, với cái tỷ lệ 36% của Ban chấp hành trung ương, tức vào khoảng hơn 70 người - không đồng ý cách chức Tất Thành Cang ?
Và một giả thiết kinh khủng hơn nhiều nhưng không phải là không thể : liệu đã bắt đầu hiện ra một lực lượng ‘chống Trọng’ ngay trong nội bộ cao cấp của đảng cầm quyền ? Liệu cái tỷ lệ ‘36% phản trắc’ kia có bỏ phiếu nghịch dành cho Nguyễn Phú Trọng mà đã khiến thành tích phiếu tín nhiệm của ông ta rớt thảm hại ?
Cuối cùng và theo một thông lệ bất thành văn, toàn bộ hệ thống tuyên giáo và báo đảng im như hến về kết quả phiếu tín nhiệm tại Hội nghị trung ương 9. Chẳng dại gì tự rước vào thân cơn lôi đình của ‘Tổng chủ’.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 10/01/2019
Quên và nhớ
Chỉ có thể là thâm ý của Nguyễn Phú Trọng - một ‘người Bắc, có lý luận’ và không thiếu chất thâm nho. Trừ ra những phát ngôn trên trời về ‘đất nước ta có bao giờ được như thế này không’ mà hầu như chẳng đoái hoài gì đến ngày càng nhiều người dân bị bần cùng hóa như thời thực dân - một sự thật chứng minh rằng ông ta đã quên hẳn dân chúng, Trọng lại chẳng hề bỏ ngoài trí nhớ những chuyện vặt vãnh, tiểu xảo và lục đục quyền lực trong nội bộ đảng của mình.
Kịch bản ‘tổng - chủ’ sẽ ‘kiêm thủ tướng’ (tổng-chủ-thủ) theo một cách nào đó trong tương lai không xa
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, người vừa trở thành ‘tổng chủ’ đã nghiễm nhiên dự hội nghị của chính phủ với các địa phương và lãnh luôn trách nhiệm ‘phát biểu chỉ đạo’, mà không phải là vai trò của Thủ tướng Phúc được nói lời cuối cùng. Đó là cách mà Nguyễn Phú Trọng đã kỷ niệm tròn một năm kể từ lần đầu tiên ‘dự họp và chỉ đạo chính phủ’ vào cuối năm 2017.
Hình ảnh trên cũng rất giống với thế ngồi ngay chính giữa - vị trí chủ tọa - của Ủy viên thường vụ đảng ủy công an trung ương Nguyễn Phú Trọng, trong khi bí thư cơ quan này là Bộ trưởng công an Tô Lâm thì chỉ ngồi kế bên như thể ‘chầu rìa’.
Sau khi giải pháp ‘tình huống’ liên quan đến việc Tổng bí thư Trọng ngay lập tức kế vị người vừa chết là Trần Đại Quang chính thức ập tới với một tốc độ nhanh chưa từng thấy để nghiễm nhiên nảy bật danh vọng ‘tổng - chủ’ của cơ chế ‘hai trong một’, dân gian thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến một cách gọi khác cho thể chế ‘ba trong một’ : chẳng hạn như tổng - chủ - thủ…
Còn nhớ vào tháng Mười Hai năm 2018, người đứng đầu bên đảng - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - đã làm được một việc mà các đời tổng bí thư trước đó hiếm khi làm được, còn các đời chủ tịch nước như Trương Tấn Sang khóa 11 đã không làm được và Trần Đại Quang khóa 12 cho đến khi chết cũng không thể làm được : ‘dự họp và chỉ đạo chính phủ’.
Sự kiện Tổng bí thư Trọng ‘dự và chỉ đạo họp chính phủ’ diễn ra sau Hội nghị trung ương 6 vào đầu tháng 10/2017 với một nội dung cốt tủy của hội nghị này : nhất thể hóa chức danh đảng và nhà nước.
Ông Trọng đã có ý muốn làm… tổng thống ?
Khi đó, Hội nghị trung ương 6 đã ‘định hướng’ một số giải pháp như : phải sắp xếp lại theo hướng sáp nhập những bộ phận có cùng chức năng lại với nhau. Ví dụ như Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể sáp nhập với Thanh tra Chính phủ ; Ban Tổ chức Trung ương có thể nhập với Bộ Nội vụ ; Bộ Kế hoạch Đầu tư có thể gắn với Bộ Tài chính. Hay các đảng ủy khối từ trung ương đến tỉnh, thành, các đảng ủy khối doanh nghiệp, khối cơ quan, khối Dân chính đảng, Đảng ủy khối doanh nhiệp tư nhân cũng là tầng nấc trung gian, nếu không có tổ chức này, hoạt động của Đảng vẫn tồn tại và phát triển. Hoặc Bí thư giữ chức Chủ tịch một địa phương ; người đứng đầu một đơn vị của Nhà nước phải là Bí thư Đảng ủy của cơ quan ấy. Nhất thể hóa như vậy, một người làm việc của hai người, quyền lực sẽ tập trung hơn và sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước…
Chủ trương nhất thể hóa trên lại được hỗ trợ đắc lực bởi một quy định về ‘luân chuyển cán bộ’ do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 7/10/2017.
Trong khi đó, ‘đảng tràn sang chính quyền’ là một cụm từ mà dân gian ví von với chiến dịch nhất thể hóa. Theo bản phác họa này, nếu đà nhất thể hóa thuận lợi, lẽ đương nhiên bên đảng và do đó tổng bí thư sẽ ‘nắm’ hết. Mô hình ‘đảng quản lý’ thay cho ‘đảng lãnh đạo’ sẽ ứng với hai chức danh chính là tổng bí thư và thủ tướng mà không quá cần thiết vai trò chủ tịch nước.
Khó mà hiểu khác hơn, logic của phương án ‘bí thư kiêm chủ tịch tỉnh’ sẽ hầu như phải dẫn đến đến kết quả vai trò của tổng bí thư được ‘nâng lên một tầm cao mới’, cao đến mức mà hiểu theo cách nào đó có thể so sánh với mô hình "cộng hòa tổng thống" của phương Tây, tức tổng thống mới là người có quyền lực thực sự và cất tiếng nói cuối cùng để giải quyết các vấn đề quốc gia, chứ không phải thủ tướng.
Khi đó và về thực chất, nhân vật chủ tịch nước kiêm tổng bí thư ở Việt Nam có thể chỉ một bước là nhảy sang mô hình cộng hòa phương Tây, nghĩa là trở thành tổng thống.
Đó cũng có thể là cách để ông Nguyễn Phú Trọng trở thành một ‘hành pháp Obama’ như ở Hoa Kỳ, sẽ điều hành một nước Việt hỗn loạn ở độ tuổi gần tám chục mà chẳng cần đến vai trò của bất cứ thủ tướng nào.
Dù khả năng trên có thể làm hại đến sức khỏe của một người cần đến sự an dưỡng ngủ nghê hơn là nháo nhào quần quật với cái chính trường đến phát đau dạ dày với nhiều trò đâm dao sau lưng và thanh trừng nội bộ, nhưng sau vụ ‘tổng - chủ’ vào tháng Mười năm 2018 thì không có gì là không thể.
Sẽ có hai thủ tướng ở Việt Nam ?
Thể chế ‘tổng - chủ - thủ’ hay ‘đồng thủ tướng’ hoàn toàn có thể xuất phát từ lý do ông Trọng sốt ruột trước tình trạng ‘đốt lò’ bên khối chính phủ vẫn lạnh như băng, hoặc có nhúc nhích thì cũng chỉ cho có và do vậy sẽ phải khiến đảng nhúng tay vào công tác ‘làm nhân sự’ của khối chính phủ ; hoặc tiến độ thu thuế của chính phủ ngày càng trì trệ và bất lực mà khiến ảnh hưởng trầm trọng đến hàng chục ngàn miệng ăn của khối đảng và văn phòng chủ tịch nước ; hoặc một số vấn nạn kinh tế - xã hội khác mà thủ tướng đương nhiệm, không biết vì những nguyên do ẩn giấu hay đủ ‘nhạy cảm chính trị’ nào, đã không thể giải quyết hay xử lý một cách rốt ráo khiến vai trò ‘tổng - chủ’ trở nên mất uy tín trong mắt bàn dân thiên hạ ; chưa kể đến việc chính phủ thực thi những điều ước quốc tế ra sao sẽ liên đới trực tiếp đến uy tín và trách nhiệm ký kết của ‘Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng’…
Với phương châm bám sát thực tế, triển vọng ‘đảng không làm thay mà đảng làm luôn’ là rất gần gũi và hấp dẫn. Khó mà hình dung khác hơn là từ đây đến đại hội 13 vào năm 2021, chỉ cần điều kiện sức khỏe không đến nỗi tệ, Chủ tịch Trọng sẽ tăng cường ‘dự họp và chỉ đạo chính phủ’ một cách thường xuyên và kể cả đột xuất.
Ngay trước mắt, trong tương lai hết sức ngắn hạn và hết sức tranh thủ thời gian, sẽ là những chuyến công du nước ngoài, đặc biệt là tham vọng xuất hiện ngay giữa thủ đô của quốc gia đã từng bị Việt Nam coi là ‘kẻ thù số một’, Hoa Kỳ, của ‘tân chủ tịch nước’ - người mà trước đó đã chỉ bị quốc tế nhìn như một ‘đảng trưởng’ và chẳng có nội lực đáng kể nào để có thể quyết định những chương trình, dự án lớn về kinh tế.
Nếu trong những chuyến công du quốc tế từ năm 2017 đến nay ở Trung Quốc, Pháp, Nga, Hungary, Tổng bí thư Trọng chỉ mang theo bầu đoàn chủ yếu là các quan chức khối đảng, thì gần như không thể nghi ngờ rằng ông ta sẽ tái cấu trúc lại đội hình mang theo trong những chuyến công du đối ngoại trong năm 2019, bao gồm các bộ trưởng khối kinh tế như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước… Nhưng tiêu biểu hơn sẽ là hình ảnh ‘tân chủ tịch nước’ cùng với quan khách nước chủ nhà chứng kiến những buổi lễ ký kết các hợp đồng chi tiết về làm ăn kiếm tiền giữa Việt Nam và thế giới - y hệt hoạt động người thực việc thực của Nguyễn Tấn Dũng trong các chuyến đi Mỹ và châu Âu vào thời ông ta còn chưa phải ‘trở về làm người tử tế’.
Khi đó và một cách nào đó, Việt Nam sẽ tồn tại song song hai thủ tướng.
Cuối cùng khi hiện ra kịch bản ‘tổng - chủ’ sẽ ‘kiêm thủ tướng’ theo một cách nào đó trong tương lai không xa - mà cơ chế ‘dự và chỉ đạo họp chính phủ’ và hoạt động công du đối ngoại có thể là những dấu hiệu đầu tiên của ‘nhất thể hóa đảng và chính phủ’ - thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc sẽ ‘về’ đâu ?
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 28/12/2018, ông Nguyễn Phú Trọng nói : "Ai làm trái xu hớng chung, ai có tư tưởng khu biệt cần sửa đi".
Chữ đập trước hết vào mắt người đọc mà người ta không hiểu ông Trọng nói gì, đó là chữ "khu biệt".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.
Vậy khu biệt có tội vạ gì mà ông Trọng phê phán ? Phải chăng khu biệt là một từ chỉ cái xấu ? Tuy nhiên, xét về nghĩa thì nó chẳng có tội gì, lại còn mang nghĩa tốt là khác :
Khu biệt là :
- Phân chia rành mạch
- Làm phân biệt rõ với những cái khác trong sự phân loại
Vậy không hiểu tại sao ông Trọng lại cho khu biệt là một tư tưởng xấu rồi đả phá nó. Hay là ông dùng từ sai ? Nhưng ông từng tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Tổng hợp kia mà. Hay ông mải nghiên cứu xây dựng đảng mà quên mất kiến thức văn ?
Có thể ông ấy hiểu, khu là vùng miền, biệt là biệt lập, tách biệt, không chịu nghe trung ương, có tư tưởng cát cứ. Vậy ông có thể dùng từ khác thích hợp như tư tưởng cục bộ, tư tưởng bất tuân, trên bảo dưới không nghe, chứ ai lại dùng từ khu biệt. Hiểu theo đúng nghĩa thì ông đang đả phá những gì rạch ròi, rõ ràng, muốn để nguyên sự nhập nhằng, lẫn lộn.
Nhưng thôi, đó là về chữ nghĩa. Ông dùng từ sai nhưng người nghe hiểu được ý ông thì cũng tạm chấp nhận vậy.
*
Vấn đề quan trọng hơn trong câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng là ông yêu cầu những ai làm trái với xu hướng chung cần sửa.
Vậy ai làm trái xu hướng chung và ai cần sửa ? Ở đây chỉ nêu hai nội dung lớn nhất về xu hướng chung :
- Xu hướng chung thứ nhất là thời đại ngày nay, xây dựng thể chế chính trị đa nguyên, nền dân chủ nghị viện, bầu cử tự do. Nhân quyền ở các nước dân chủ được tôn trọng, mọi người đều bình đẳng. Người dân có quyền bầu ra hoặc phế truất tổng thống nếu không đại diện cho quyền lợi của dân, có thể ủng hộ đảng này hay đảng khác. Không có đảng phái nào được làm ra hiến pháp hay đặt cương lĩnh của đảng mình lên trên hiến pháp. Các quốc gia nào xây dựng được nền dân chủ, người dân ở đấy được hạnh phúc. An sinh xã hội, hạnh phúc của người dân tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện của nền dân chủ.
Dân chủ, nhân quyền là giá trị phổ quát của loài người, trong khi ở Việt Nam, nó là những khái niệm húy kỵ. Nhiều người hoạt động dân chủ, nhân quyền bị bắt bỏ tù với những mức án rất nặng nề. Về chính trị, đảng cộng sản vẫn tiếp tục chế độ độc đảng, không chấp nhận đa nguyên, không chấp nhận tam quyền phân lập. Những điều đó đang trái với xu hướng chung của thế giới.
- Thứ hai là trên thế giới, người ta đã vứt bỏ Chủ nghĩa Marx-Lenin. Bằng chứng là chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ hàng loạt cách đây gần 30 năm. Khoảng 30 nước xã hội chủ nghĩa hoặc manh nha màu sắc xã hội chủ nghĩa nay chỉ còn lại Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và Lào. Chủ nghĩa cộng sản bị cấm hoạt động, bị cấm tranh cử ở nhiều quốc gia. Khi kêu gọi các quốc gia trên thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội, Tổng thống Donald Trump nói, chủ nghĩa xã hội đã gây ra đau khổ cho loài người, gây ra tham nhũng và phân rã. Thế nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê, đưa đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội - một xã hội không tưởng, đó là làm trái xu hướng chung của nhân loại.
Vậy ai "làm trái xu hướng chung, cần phải sửa ? Chính là ông Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông chứ chưa cần nói đến ai khác.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 01/01/2019 (nguyentuongthuy's blog)
‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng sẽ bước vào năm 2019 với những thách thức vừa khách quan vừa chủ quan, nhưng thách thức nào cũng đáng kể, dành cho công cuộc ‘đốt lò’ của ông ta.
Nguyễn Phú Trọng đã để lộ ‘bài’ quá nhiều kể từ khi khởi sự ‘đốt lò’, đủ khiến giới quan tham có thể liên kết với nhau, nhằm phản ứng lại những kế hoạch ‘chống tham nhũng’.
Cho đến nay, thành tích được xem là ‘chống tham nhũng’ của ông Trọng vẫn còn hết sức khiêm tốn.
Thành tích "diệt hổ" đáng kể nhất của Nguyễn Phú Trọng đến giờ phút này mới chỉ là ông Đinh La Thăng - một ủy viên Bộ Chính Trị kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - trường hợp có thể được xem là tương đương với Bạc Hy Lai ở Trung Quốc.
Còn thành tích "diệt ruồi" của ông Nguyễn Phú Trọng cho đến cuối năm 2017 vẫn ấn tượng đến mức các cơ quan tư pháp Việt Nam "chỉ phát hiện năm trường hợp kê khai không trung thực trong số hơn 1 triệu công chức kê khai tài sản". Và đến cuối năm 2018, chỉ lẻ tẻ một số quan chức bậc trung và thấp ở địa phương bị xử lý không thật nghiêm khắc, trong khi vẫn phổ biến không khí "trên nóng dưới lạnh" ở rất nhiều tỉnh thành.
Cũng khác hẳn với chiến dịch "Săn cáo" được Trung Quốc tổ chức khá hiệu quả mà đã lôi về hàng trăm quan chức tham nhũng lẩn trốn ở nhiều quốc gia trên thế giới, chính trường Việt Nam vẫn còn nguyên thời kỳ ồ ạt quan chức "ra đi tìm đường cứu nước", mang theo một khối tài sản và ngoại tệ khổng lồ mà gần như không bị đảng và các cơ quan thừa hành pháp luật chế tài.
Những cái tên Trịnh Xuân Thanh, Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy… chỉ là phần chóp nổi của một tảng băng còn phần lớn thể tích chìm sâu trong rác rến cặn bã nhân loại. Còn vô số quan chức, với không hiếm trong số đó được ông Nguyễn Phú Trọng nhẵn mặt, đang bị người đời xem là "nền chính trị quái vật nhiều đầu hiếp dâm nền kinh tế dân sinh chỉ còn một cái đầu để thở".
Thiếu hẳn yếu tố bất ngờ và ra đòn mạnh mẽ của Tập Cận Bình trong chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’, Nguyễn Phú Trọng đã để lộ ‘bài’ quá nhiều kể từ khi khởi sự ‘đốt lò’, đủ khiến giới quan tham thời hậu Dũng’ và ‘hậu Quang’ có thể liên kết với nhau, dù chưa đủ rộng và sâu, nhằm phản ứng lại những chủ trương, kế hoạch ‘chống tham nhũng’. Mới đầu chỉ là than thở ‘ông Trọng làm căng quá’, sau đó đến ‘tụ tập đông người’, và đến khi xuất hiện ‘đầu lãnh’ thì có lẽ đã có hẳn một kế hoạch ‘chống Trọng’.
Chưa kể một yếu điểm rất lớn của ông Trọng đã bật ra lồ lộ suốt từ khi bắt đầu ‘chống tham nhũng’ đến nay : trong khi ‘đốt lò’ quá chăm chăm vào việc thanh trừng những đối thủ chính trị cũ và mới, thì nhiều quan chức vừa tham nhũng vừa điều hành yếu kém nhưng được cho là người của ‘phe Trọng’ vẫn ung dung tồn tại và đi rao giảng ‘đạo đức xã hội chủ nghĩa’ : cho tới giờ này vẫn còn sờ sờ ra đó những Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả ; Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh bị xem là tội đồ tiếp tay cho thảm họa môi trường Formosa ; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng tài nguyên môi trường liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa ; Trịnh Văn Chiến - Bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch ; một bộ trưởng giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ với thành tích điều hành dưới cả mức tệ hại nhưng vẫn không bị cách chức, cùng hàng lô hàng lốc quan chức đầu tỉnh thành bị dư luận xem là "cánh hẩu" với những quan chức cận thần ở các ban đảng của Nguyễn Phú Trọng.
Hoặc Trương Minh Tuấn - quan chức phải miễn cưỡng rời khỏi cái ghế bộ trưởng thông tin và truyền thông béo bở - được ông Trọng gấp rút và đặc cách chỉ định ngồi vào ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương khi âm mưu ăn cắp tiền gần 9 ngàn tỷ đồng từ phi vụ ‘MobiFone mua AVG’ còn chưa hoàn tất cái bi kịch lịch sử của nó.
Đó là nguồn cơn vì sao mà sau hai năm rưỡi phát động cuộc chiến ‘chống tham nhũng’, Nguyễn Phú Trọng vẫn bị những cựu thần và tướng lĩnh lão thành - giới mà ông Trọng dành cho nhiều tình cảm về chủ nghĩa ý thức hệ cộng sản và nhiệm vụ bảo vệ đảng và do đó thường tham khảo ý kiến - chỉ trích nặng nề vì đã không xử nghiêm Trương Minh Tuấn và những quan chức khác thuộc ‘phe đảng’ để cân xứng và công bằng với các vụ xử ‘phe Nguyễn Tấn Dũng’.
Cho tới nay, bất chấp chiến dịch tấn công "đốt lò" thậm chí đã được cả quốc tế biết đến, người ta vẫn tự hỏi liệu Nguyễn Phú Trọng sau nhiều hô hào và hứa hẹn nhưng có "chống tham nhũng công bằng", hoặc phải "chống tham nhũng cả phe ta" như người dân mong mỏi và đòi hỏi hay sẽ không bao giờ ? Hay ông Trọng chỉ "chống tham nhũng một bên" nhằm thanh trừng nhân sự và thu hồi một phần tài sản tham nhũng nhằm kéo được ngày nào hay ngày nấy chế độ độc đảng của ông ta ?
Làn sóng chỉ trích ông Trọng, dù vẫn trong giai đoạn mang tính nội bộ mà chưa đi vào thời kỳ được công bố trên báo chí, đã và sẽ khiến ‘uy tín’ của Nguyễn Phú Trọng bị lao dốc không ít, chưa kể ước mơ tái hiện hình ảnh cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh với ‘Đổi Mới’ ba chục năm về trước và ‘lưu truyền sử xanh’ của ông Trọng trong tương lai rất có thể sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng trong khi lịch sử vẫn còn đang ngái ngủ.
Dù thời gian đã trôi nhanh qua già nửa nhiệm kỳ, "người em" Nguyễn Phú Trọng tuy có năm sinh trước "ông anh" Tập gần một chục năm và thâm niên làm tổng bí thư đảng hơn "ông anh" Tập cả năm, lại vẫn chưa đạt được những kết quả mang tính thực chất và khiến người ta có thể tin kết quả đó là bền vững...
Bức ảnh này, nhất là phần chân, hẳn cho thấy ai 'cao' hơn...
Nhiều nhà bình luận chính trị độc lập ở Việt Nam đều có chung nhận xét và rất tương hợp với tình hình thực tế là cho dù có ‘diệt’ được những quan chức bị xem là ‘trùm tham nhũng’ như Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải, ‘người đốt lò vĩ đại’ Nguyễn Phú Trọng vẫn phải đối mặt với rất đông đảo quan chức tham nhũng từ cấp trung ương xuống các địa phương - những nhân sự đầu bộ ngành và đầu tỉnh thành không chỉ rơi rớt lại từ thời Nguyễn Tấn Dũng mà còn chính là nhân sự được ông Trọng và Ban Bí thư điều chuyển, chỉ định sau khi Dũng đã ‘trở về làm người tử tế’ và từ sau năm 2016 đến nay, và nói chung lớp nhân sự đó chính là con đẻ của một chế độ chính trị độc tài sinh ra đặc quyền và đặc lợi.
Việt Nam thời ‘hậu Trần Đại Quang’. Đang hiện ra những dấu hiệu cho thấy khả năng xuất hiện một số đông quan chức trực tiếp tham nhũng cấu kết với nhau và còn có thể lôi kéo được một số đông khác quan chức gián tiếp tham nhũng, biến thành một lực lượng đủ đông và đủ tinh vi để chống lại chủ trương của một nhà nước trung ương tập quyền, đặc biệt là chủ trương ‘chống tham nhũng’.
Hiện tượng hơn 2/3 đại biểu quốc hội bỏ phiếu không tán đồng với một dự luật về truy thu tài sản có nguồn gốc bất minh của quan chức tại kỳ họp quốc hội tháng 10 -11 năm 2018, và có đến 36% ủy viên trung ương bỏ phiếu không đồng ý cách chức quan chức Tất Thành Cang tại Hội nghị trung ương 9 vào tháng 12 năm 2018 đã phản ánh khả năng trên.
Cho đến nay, khả năng trên không chỉ còn là một giả thiết mơ hồ mà đang lờ mờ hiện hình trong chính giới Việt Nam - hiện tượng mà Tập Cận Bình đã phải vất vả đối phó ở Trung Quốc sau khi đã diệt những quan chức cấp Bộ Chính trị như Bạc Hy Lai - bí thư Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang - bộ trưởng công an, Từ Tài Hậu - phó bí thư quân ủy trung ương, …
Nhưng ở Trung Quốc, Tập Cận Bình đã thành công lớn trong không chỉ ‘đả hổ’ mà còn ‘diệt ruồi’.
Không phải là nhân vật có nhiều phát ngôn nổi bật và ưa trích dẫn kinh viện Mác-Lê như Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình đã tỏ ra là người thích hành động, hành động thâm trầm và bất ngờ hơn là nói và khoa trương thành tích.
Từ năm 2012 đến nay, có đến 1,3 triệu quan chức cấp cấp bị kỷ luật và xử lý hình sự - một con số cho thấy Tập đã tiến hành một cách không chỉ mang tính ‘ví dụ’ mà còn khá thực chất trong cuộc chiến chống chống tham nhũng, cho dù cuộc chiến này không chỉ làm trong sạch môi trường chính trị mà còn nhắm tới mục tiêu tôn tạo hình ảnh ‘hoàng đế Tập Cận bình’ với uy quyền gần như tuyệt đối kể từ thời Mao Trạch Đông những năm 60 của thế kỷ XX.
Để đạt được thắng lợi đáng kể trên, Tập Cận Bình đã biết vận dụng một phương châm cộng sản ‘muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa’. Cạnh Tập và trên thực tế là cánh tay phải của Tập là Vương Kỳ Sơn - vào thời đó còn là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm ra Kỷ luật trung ương, một quan chức được xem là sạch sẽ, thâm trầm, lạnh lùng, tàn nhẫn và không nương tay đối với các đối thủ chính trị và quan tham. Tập Cận Bình chỉ trong một thời gian khá ngắn cũng xây dựng được một đội ngũ thừa hành ý đồ của mình, từ cấp trung ương xuống nhiều tỉnh và thành phố. Đặc biệt, Tập nắm chắc lực lượng quân đội để vừa khống chế công an, vừa không sợ bị đảo chính, đồng thời nắm chắc lực lượng công an - ‘thanh bảo kiếm’ chém đông chặt tây và tống rất nhiều quan tham vào vòng lao lý.
Người ta đã ngạc nhiên vì cái cách mà Tập Cận Bình đã loại trừ một cách êm thắm ‘phái Giang Trạh Dân’ mà không gây ra đổ máu. Người ta cũng ngạc nhiên vì dù có hay không có tác động lãnh đạo hoặc kích động của những đối thủ chính trị và quan tham còn lại từ thời Giang Trạch Dân, đã không hề xảy ra một sự cấu kết trên diện rộng và theo chiều sâu của giới quan tham cấp tỉnh thành ở nhiều khu vực với nhau để chống lại Tập Cận Bình. Bằng chứng rõ rệt là tại đại hội 19 của đảng cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, họ Tập thậm chí còn được quốc hội nước này gật đầu hủy bỏ cơ chế giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ chủ tịch nước, mà thực chất là làm ‘hoàng đế suốt đời’. Không những thế, Tập Cận Bình còn thu được kết quả cái gật đầu của tuyệt đại đa số quốc hội và ban chấp hành trung ương về ‘tư tưởng Tập Cận Bình’ được đưa vào hiến pháp Trung Hoa - điều mà trước đó chỉ Mao Trạch Đông mới giành được.
Còn ở Việt Nam, dù thời gian đã trôi nhanh qua già nửa nhiệm kỳ, "người em" Nguyễn Phú Trọng tuy có năm sinh trước "ông anh" Tập gần một chục năm và thâm niên làm tổng bí thư đảng hơn "ông anh" Tập cả năm, lại vẫn chưa đạt được những kết quả mang tính thực chất và khiến người ta có thể tin kết quả đó là bền vững, cho dù ông Trọng đã nắm được vai trò bí thư quân ủy trung ương từ trước và sau đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, thậm chí còn "tự cơ cấu" vào Đảng Ủy Công An Trung Ương vào cuối năm đó.
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, lại vừa than… "đau". Nguyên nhân khiến ông Trọng than "đau", vẫn là đảng viên hư hỏng đến mức Đảng cộng sản Việt Nam phải kỷ luật và càng ngày càng nhiều cá nhân bị kỷ luật nằm trong nhóm có thể khuynh đảo chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội trên bình diện quốc gia.
Kỷ luật đảng viên khiến ông Nguyễn Phú Trọng than "đau". Photo : VietnamNet
Xem xét – quyết định kỷ luật đảng viên giờ đã lên đến những cấp mà trước kia dân chúng không thể tin là có thể. Chỉ trong vòng hai năm, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam kỷ luật 60 cá nhân mà chỉ cơ quan này mới có quyền định đoạt số phận.
Có một nghịch lý là ông Trọng càng than… "đau" thì dân chúng càng… sướng ! Muốn biết dân chúng sướng cỡ nào, cứ vào mạng xã hội tiếng Việt xem cảm xúc của thiên hạ trước tin đồng chí Tất Thành Cang, bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Chẳng riêng dân chúng, báo giới cũng rung bần bật vì… sướng !
Diễn biến vừa kể cho thấy dường như cảm xúc của giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam và dân chúng Việt Nam chuyển động ngược chiều nhau : Giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam càng tỏ ra… "đau" thì dân chúng càng cảm thấy… sướng và ngược lại. Tuy nhiên xét kỹ sẽ thấy, cảm giác sung sướng mà dân chúng Việt Nam vừa đạt được ấy hết sức phù phiếm !
Tại sao chỉ tới khi đèn xanh đã bật, báo giới mới dám phơi bày sai phạm của ông Cang ?
Nỗi đau mà ông Cang gây ra cho dân chúng Thủ Thiêm, dân chúng Sài Gòn nói riêng và dân chúng Việt Nam nói chung, vốn phải tính bằng thập niên. Nỗi đau ấy lồ lộ giữa thanh thiên, bạch nhật nhưng không những vô sự, ông Cang còn được đẩy tới, nâng lên để khả năng gây đau đớn cho thiên hạ của ông Cang rộng hơn, sâu hơn.
Tại sao ông Trọng không làm gì cả ngay từ đầu ? Tại sao trong khi tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa trước và khóa này vẫn tiếp tục lôi ông Cang vào, thậm chí còn chuyển ông Cang từ Ủy viên dự khuyết sang Ủy viên chính thức ?
Tại sao chỉ tới khi đèn xanh đã bật, báo giới mới dám phơi bày sai phạm của ông Cang ? Tại sao phải để cả năm vừa ủ, vừa lật trái, xới phải để toàn dân thấm thía nỗi đau, đến kỳ họp lần thứ 9 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13, các Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam mới quyết định cho dân chúng Việt Nam cảm thấy… sướng thêm một lần nữa ?
Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, ngay cả những cảm xúc vốn dĩ hết sức tự nhiên như "đau" và sướng cũng theo… kế hoạch. Tổng bí thư công khai bày tỏ nỗi đau thêm một lần nữa ngay sau khi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 thông qua quy hoạch nhân sự của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 (2021 – 2026).
Bởi cảm thấy rất sướng vì ông Tất Thành Cang bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, dân chúng Việt Nam quên rằng, quy hoạch nhân sự lãnh đạo mà Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 vừa thông qua, chính là con đường giúp ông Cang vừa đi tới, vừa gieo rắc chông gai, khiến cuộc sống của họ thêm đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu.
Đó cũng là con đường giúp những Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Trương Minh Tuấn, Trần Quốc Cường… trở thành các ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, vào Bộ Chính trị, trở thành Bộ trưởng, Bí thư tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Đắk Lắk),… khiến kinh tế liên tục suy thoái, quốc gia nợ nần chồng chất, xã hội phải đối diện đủ loại vấn nạn...
***
Có thể vì dân chúng Việt Nam dễ… sướng và lúc sướng… dễ mụ mẫm nên ông Trọng nói riêng và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn chủ động trong việc tỏ ra… "đau" để làm thiên hạ… sướng. Một Tất Thành Cang chỉ bị loại ra khỏi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12, cách chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đủ làm nhiều triệu người sướng.
Sướng quá nên người ta quên tại sao những Anh, Tuấn, Cường, Cang "sai phạm rất nghiêm trọng" nhưng đến giờ vẫn chưa bị khởi tố để xem xét trách nhiệm hình sự ? Tại sao "xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" và "mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật" mà hệ thống tư pháp chỉ chuyển động khi Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam gật đầu ?
Trong tương lai, những Anh, Tuấn, Cường, Cang có thể trở thành bị can, pháp đình có thể luận tội – kết án cả những cá nhân như : Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua… nhưng chẳng lẽ sướng quá, có thể cho qua trách nhiệm của hệ thống đã lựa chọn, sắp đặt những cá nhân nay đã rõ ràng là bất lương, bất tài ấy vào vị trị có thể phát huy tối đa tác hại ?
Nỗi… "đau" của ông Trọng và của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam dẫu rất khác với niềm đau của dân chúng Việt Nam nhưng ít người để ý. Ông Trọng và Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam "đau" để củng cố, tiếp tục duy trì quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam. Cảm thấy sướng với nỗi "đau" ấy sẽ lệch lạc về cội rễ của niềm đau thật…
Tại sao nhà cửa, ruộng vườn, tài sản có thể dễ dàng bị cưỡng đoạt, trở thành cơ hội làm giàu của một số cá nhân và nhóm đến như vậy ? Tại sao sinh kế bế tắc, môi trường sống ngột ngạt, hỗn loạn, hiện tại tăm tối, tương lai mờ mịt mà vẫn không đau, không lo, vẫn mãn nguyện, sung sướng, thậm chí biết ơn vì có "lò" và dăm thanh "củi" bị đốt ?
Tại sao độc lập, chủ quyền như chỉ mành treo chuông, nội lực quốc gia kiệt quệ, những lĩnh vực vốn là nền tảng cho tương lai của một dân tộc như giáo dục, y tế nát bét, vẫn không đáng bận tâm bằng đồng chí nào lên, đồng chí nào xuống cho dù xét về bản chất, chẳng đồng chí nào khác đồng chí nào ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/12/2018
Ông Tất Thành Cang bị tước mọi chức vụ trong đảng (RFA, 26/12/2018)
Ông Tất Thành Cang bị cách chức Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Tất Thành Cang - Courtesy of Vietnamnet
Chiều ngày 26/12, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách tất cả chức vụ bao gồm Ủy viên trung ương đảng khóa XII ; Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Trước đó, ông này bị Ủy ban kiểm tra kết luận là có những vi phạm rất nghiêm trọng như thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ thành phố.
Phát biểu bế mạc hội nghị trung ương 9, khóa XII, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc kỷ luật Tất Thành Cang là bài học sâu sắc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không chỉ đối với ông Cang mà là "bài học chung đối với tất cả chúng ta".
Ông Nguyễn Phú Trọng còn đề nghị cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa để tránh đi vào vết xe đổ, gây ra những hậu quả, tổn thất không đáng có đối với đảng, đất nước và nhân dân, để lại nỗi đau khôn lường đối với người thân, gia đình, đồng chí, bè bạn.
Trong thời gian chờ kỷ luật, ông Cang bất ngờ xin nghỉ phép từ ngày 17/12 tới ngày 3/1/2019.
Cử tri Thủ Thiêm, Quận 2 nhiều lần yêu cầu xử lý hình sự đối với ông Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải vì những vi phạm đối với đất đai ở khu vực này trong nhiều năm qua.