Một cách đương nhiên và chẳng cần phải hồ nghi, thông tin nóng bỏng về việc "tập thể Đảng cộng sản Trung Quốc" vào ngày 25/02/2018 đề xuất bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ trong Hiến Pháp nước này – một thủ pháp âm mưu chính trị để mở đường cho ông Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn – sẽ tác động không ít đến chính trường Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng tiếp Tập Cận Bình tại Hà Nội tháng 11/2017 : "Trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam" - Ảnh : Người Lao Động
Điều này sẽ khiến một số quan chức cao cấp, đặc biệt là những quan chức đang hoặc sẽ có hy vọng trở thành ứng cử viên cho chức vụ tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam tại đại hội 13 của đảng này vào năm 2021, phải "lộn tròng mắt" nhìn lại lộ trình của mình có thật sự đáng bỏ công bỏ của và hao tâm tổn trí hay không.
Nhưng sống còn hơn cả là phải nhìn vào "lộ trình Nguyễn Phú Trọng".
"Hoàng đế Tập Cận Bình"
Khi Tập Cận Bình thay thế Hồ Cẩm Đào để trở thành tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc tại đại hội 18 vào năm 2012, đã chỉ có quá ít dự đoán cho rằng ông Tập sẽ trở nên một nhân vật sẽ gây sóng gió ghê gớm cho chính trường Trung Quốc và tích hợp được các yếu tố tập quyền cỡ như Mao Trạch Đông.
Nhưng song trùng với thời gian trở thành chủ tịch nước kiêm tổng bí thư vào năm 2013, Tập Cận Bình cũng đồng thời tạo nên một cơn chấn động bằng vụ "trảm" Bạc Hy Lai – ủy viên bộ chính trị và là bí thư tỉnh Trùng Khánh, mở màn cho chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" đảo lộn cả chính trường Trung Quốc.
Sau Bạc Hy lai, đến lượt Chu Vĩnh Khang – bộ trưởng công an khi đó – bị "thịt". Còn sau Chu Vĩnh Khang là Từ Tài Hậu – phó chủ tịch quân ủy trung ương và nhiều quan chức cao cấp khác của đảng…
Chỉ mất có 5 năm "đánh Đông dẹp Bắc", Tập Cận Bình đã tập quyền đến mức không những nắm vị trí tổng bí thư và chủ tịch nước một cách thực chất và thực quyền, mà còn thực quyền một cách đúng nghĩa trên cương vị "thống lĩnh các lực lượng vũ trang". Nhiều quân khu được chuyển thành đại chiến khu và đều được "đảng chỉ huy súng" bởi họ Tập.
Tham vọng xưng hùng của Tập Cận Bình rốt cuộc đã ghi dấu ấn tư tưởng đầu tiên và chính thức. Tại đại hội 19 của Đảng cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2017, tên của Tập đã được ghi trong điều lệ của Đảng cộng sảnTrung Quốc, nâng vị thế của ông ta lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập Trung Quốc. Điều lệ sửa đổi bao gồm khái niệm "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc cho thời đại mới".
Chắc hẳn trên con đường tập quyền và độc tôn quyền lực của mình, Tập Cận Bình đã tham khảo rất kỹ cái cách làm thế nào để Vladimir Putin, từ năm 1999 khi Putin trở thành tổng thống Nga đến nay, có thể hoán đảo ngoạn mục từ vai trò tổng thống về vị trí thủ tướng, rồi từ thủ tướng lại trở thành tổng thống nước Nga, nhưng vẫn chưa dừng ở đó mà giờ đây mọi chuyện có vẻ như Putin sẽ "nắm quyền mãi mãi".
Ngay cả khi chưa xảy ra việc Đảng cộng sản Trung Quốc chính thức đề xuất bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa hai nhiệm kỳ trong Hiến Pháp, không ít nhà quan sát, phân tích chính trị và báo chí quốc tế đã vừa mỉa mai vừa lo lắng khi lần đầu tiên dùng cụm từ "hoàng đế Tập Cận Bình".
Còn Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam thì sao ?
"Vua ?"
"Lộ trình Nguyễn Phú Trọng", nếu nên gọi như vậy, có thể đã đi sau nước cờ đầu tiên của Tập Cận Bình khoảng 5 năm – khi so sánh với vụ xử Bạc Hy Lai vào năm 2013 và xử Đinh La Thăng vào năm 2018.
Có ít nhất một điểm chung giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình : Cả hai đều chọn "chống tham nhũng" là sách lược cơ bản trong trung hạn và có thể cả dài hạn.
Nhưng có một sự khác biệt cơ bản : Tập Cận Bình đã chọn "chống tham nhũng" ngay vào thời kỳ đầu tiên chấp nhiệm của mình, trong khi Nguyễn Phú Trọng chỉ dám bước vào con đường này khi ông ta đã ngồi ghế tổng bí thư đến 6 năm.
Không hề dễ ăn, "chống tham nhũng" là con dao hai lưỡi và chỉ dành phần thưởng cho kẻ nào có đủ bản lĩnh. Tập Cận Bình, trong 5 năm qua, đã vượt qua một đoạn đường khá dài, xương xẩu, đã phải đối mặt với hàng chục âm mưu ám sát và đã chinh phục được những đỉnh cao quyền lực mà ngay cả Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng không thể với tới được.
Ở Việt Nam, chưa có dấu hiệu hoặc thông điệp rõ rệt nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng thể hiện tham vọng "ngồi, ngồi nữa, ngồi mãi" một cách lộ liễu theo cách Trung Quốc dự định bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước để mở đường cho Tập Cận Bình có thêm ít nhất một nhiệm kỳ thứ ba.
Nhưng đang thấp thoáng những dấu hiệu và biểu hiện cho tương lai "tổng bí thư kiêm chủ tịch nước" ở Việt Nam. Xuất phát điểm của tương lai này là chủ trương "nhất thể hóa", được triển khai ở cấp cơ sở để dần từng bước "đánh lên" cấp trung ương. Từ tháng 10/2017, một hội nghị trung ương có số thứ tự là "6" đã nêu ra và sau đó nhanh chóng triển khai chủ trương này. Hàng loạt tỉnh thành đang nằm trong danh sách "bí thư kiêm chủ tịch ủy ban", thậm chí có thể thực hiện cơ chế "3 thành 1" với bí thư vừa kiêm chủ tịch ủy ban hành chính, vừa kiêm luôn chủ tịch hội đồng nhân dân. Không chỉ đảng "nắm" hết, không chỉ "đảng không làm thay mà làm luôn", mà mỗi bí thư địa phương trên thực tế sẽ trở thành một "lãnh chúa".
Vào thời phong kiến ở Châu Âu và ở Việt Nam, giai cấp quý tộc và lãnh chúa tạo thành một cái đỉnh của nó: Vua.
Nếu cơ chế triển khai chủ trương "nhất thể hóa" là thuận lợi, có thể ngay vào năm 2019 vấn đề "tổng bí thư kiêm chủ tịch nước" sẽ được đặt ra một cách chính thức trong Bộ chính trị và trong các hội nghị trung ương.
Và nếu không có gì cản trở thêm, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể trở thành nhân vật độc tôn quyền lực vào khoảng năm 2019, hoặc chậm hơn thì vào năm 2020. Không những thế, ông Trọng sẽ "thống lĩnh lực lượng vũ trang" – bao gồm vai trò bí thư quân ủy trung ương và đương nhiên phải "nắm" Bộ công an.
Cũng không loại trừ đến khi đó, và nếu cảm thấy sức khỏe "còn đủ để cống hiến cho đảng và dân tộc", ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nảy ra ý tưởng "ngồi mãi" như Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Thế là một bộ sậu nào đó của ông Trọng sẽ hùng hục "đề xuất sửa đổi Hiến pháp"
Nhưng cũng khi đó, những quan chức mà hiện thời được xem là ứng cử viên cho chức vụ tổng bí thư khi điều lệ đảng hiện hành chỉ cho phép một người đứng đầu đảng không quá hai nhiệm kỳ, chắc hẳn sẽ tràn trề thất vọng. Bởi trước mắt họ và trước một hình ảnh độc tôn cá nhân, nhất là trước một người đang mang tham vọng tinh thần được "sử xanh lưu truyền" như Nguyễn Phú Trọng, sẽ chẳng còn cơ hội nào để họ được ghi tên họ vào lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam như một "đảng trưởng".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 04/03/2018
Nhân vật được một số văn nhân cận thần xưng tụng là "Minh quân" – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – lại vừa có thêm một "tác phẩm" mới : Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.
Hình ảnh Bộ chính trị Việt Nam khóa 12 - Ảnh : Dân Sinh
Bản quy định trên được Ban bí thư – cơ quan của "thành viên thường trực Ban bí thư" Trần Quốc Vượng – vừa ban hành vào cuối tháng Hai năm 2018.
Theo đó, các cán bộ cấp cao được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (bao gồm các đồng chí đương chức và nguyên chức) : Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng. Các ủy viên Bộ chính trị ; Bí thư Trung ương Đảng ; Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại tướng lực lượng vũ trang ; ủy viên trung ương Đảng, trưởng các ban đảng, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương ; thượng tướng lực lượng vũ trang ; phó trưởng ban đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, thứ trưởng, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương.
Theo quy định của Ban bí thư, thời gian khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện định kỳ 6 tháng/lần.
Quy định cũng nêu rõ việc thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý.
Có thể xem quy định trên là đảng văn cụ thể hóa Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý, ban hành vào tháng Tám năm 2017.
Cũng có thể cho rằng lần đầu tiên, nhiệm vụ "kiểm tra sức khỏe" trở nên quan yếu và "sống mái" đến thế khi đây là điều kiện bắt buộc để xét tương lai "bổ nhiệm" và "bổ nhiệm lại".
Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương – một ban đảng vốn có vai trò khá mờ nhạt, nay bất thần nổi lên vị trí cực kỳ xung yếu, thậm chí còn có vai trò "sống còn" đối với việc xem xét quan chức nào có đủ sức khỏe để tiếp tục "cống hiến cho đảng và dân tộc", còn quan chức nào không đủ sức khỏe thì sẽ bị cho về nhà làm việc khác, chẳng hạn như "người tử tế".
Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chớm được người ta nhớ đến sự tồn tại của cơ quan này thông qua vụ Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vào cuối năm 2014, đầu năm 2015. Tuy nhiên sau cái chết của ông Thanh, ban này cũng im bặt phát ngôn, dù trước đó vẫn ra sức trấn an dư luận theo cách "tau khỏe mà, có chi mô".
Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cũng có một chút tiếng tăm trong vụ "tướng chữa bệnh" Phùng Quang Thanh vào giữa năm 2015. Tuy nhiên tương tự vụ Nguyễn Bá Thanh, sau khi ông Phùng Quang Thanh đột ngột lui vào hậu trường, ban này cũng im bặt.
Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng lại nổi lên như "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo". Sau đại hội 12 của đảng cầm quyền và từ năm 2016 đến nay, ông Trọng đã chỉ đạo ban hành khá nhiều quy định của đảng, mang tính "đặc thù" và khá nhiều trong đó gây dư luận ồn ào và trái chiều, chẳng hạn quy định "chống tự diễn biến, tự chuyển hóa", quy định về xét tuổi đảng viên", quy định tiêu chuẩn cán bộ cao cấp, quy định về đảng viên không được nói về đa nguyên hay tam quyền phân lập…
Cùng với hai chiến thuật tổ chức nhân sự đã tung ra là "nhất thể hóa" và "luân chuển cán bộ", có vẻ ông Trọng đang đặc biệt chú ý đến một ‘vũ khí" mới là "kiểm tra sức khỏe". Với mối quan tâm mới mẻ và đặc biệt này, vai trò của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương chỉ qua một bản quy định đã có thể được nâng lên ngang tầm với những cơ quan "đinh" như Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban Tổ chức trung ương, Ban nội chính trung ương.
Có thể hình dung trong tương lai không xa, các ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương lẫn thường vụ tỉnh/thành ủy sẽ phải nối đuôi nhau "kiểm tra sức khỏe định kỳ" hoặc đột xuất, dù họ có muốn hay là không.
Bởi chỉ cần bị ông Trọng điểm danh "đồng chí đã kiểm tra sức khỏe định kỳ chưa ?", hoặc bị Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương tham mưu cho Tổng bí thư Trọng về quan chức A, hoặc B nào đó, "không đủ sức khỏe" thì số phận chính trị của những quan chức đó coi như là "xong".
Cho tới nay, đương kim thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh vẫn chưa chịu xuất hiện trên chính trường sau một thời gian dài bị bệnh. Có lẽ ông Huynh chưa nhận được giấy chứng nhận lành bệnh của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Tuy vậy, bản Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao lại có thể phát sinh một tác dụng phụ : khi chỉ đạo ban hành quy định này, Tổng bí thư Trọng đã quá tự tin, tự tin đến mức ông có thể không mấy quan tâm đến những phản ứng có thể phát sinh hoặc nổ ra trước những quy định mang dấu ấn đặc thù của ông Trọng và chỉ được làm bởi một nhóm nhỏ quan chức.
Không thể lường trước được là tác dụng phụ trên có thể diễn biến thế nào, hay mức độ nguy hiểm của nó ra sao…
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 02/03/2018
Năm 2017 và 2018 việc xét xử các đại án mà Bộ chính trị cộng sản đưa ra là tâm điểm của dư luận, hàng loạt các quan chức và đại gia phải ra vành móng ngựa. Sự việc này khiến dư luận hồ hởi đón chào và cũng khiến Bộ chính trị, Ban bí thư và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hả hê.
Đã xuất hiện nhiều bài viết ca ngợi Nguyễn Phú Trọng như một vị minh quân, một bậc nhân kiệt, một chí sĩ Bắc Hà, một lãnh đạo mang tầm vóc còn hơn cả lãnh tụ.
Chúng ta thử xem lại các vụ đại án mà bậc minh quân Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xét xử trong năm 2017 và năm 2018 mà báo chí đã đưa tin.
Ngày 17/0/2017, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng dự định mang ra xét xử 12 vụ đại án, trong đó đa phần là các đại án ngân hàng, chiếm đến 2 phần 3. Các dự án còn lại liên quan đến xây dựng. Trong buổi làm việc này, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo thêm cần phải truy bắt và dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước.
Thực hiện yêu cầu truy bắt của Nguyễn Phú Trọng, trung tướng Đường Minh Hưng, anh hùng lực lượng vũ trang, ủy viên ủy ban chống khủng bố Việt Nam đã dẫn quân lên đường sang Đức thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và trao đổi với nước bạn trong nghề chống khủng bố, trung tướng Đường Minh Hưng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đúng kiểu gậy ông đập lưng ông.
Vụ án Trịnh Xuân Thanh đưa ra xét xử với số tiền Thanh tham ô là 4 tỷ đồng, trong một phiên tòa đầy tranh cãi, lời khai chỉ có từ một phía. Tiếp đến là vụ làm sai quy định khiến thất thoát 112 tỷ đồng ở nhiệt điệt Thái Bình, 112 tỷ này chỉ là con số các giám định viên nghĩ ra, đặt ra giả tưởng là tiền không chuyển cho dự án, nếu để ở ngân hàng cho vay dạng kinh doanh sẽ sinh lời như thế.
Việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thỏa mãn tiêu chí xử tham ô, làm sai quy định mà Nguyễn Phú Trọng đang muốn làm. Nếu tính về thiệt hại cho đất nước, thì việc mất quan hệ ngoại giao chiến lược với Đức tổn thất hơn nhiều. Không ai dám so sánh thiệt hại giữa việc mất quan hệ ngoại giao chiến lược với việc xét xử tham nhũng vài tỷ đồng, bởi báo chí nằm trong tay tổng bí thư, cho nên tất cả chỉ thiên về hướng ca ngợi việc bắt cóc là nghiêm khắc, đích đáng.
Nhắc lại vụ việc Trịnh Xuân Thanh giữa các đại án mà Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo năm 2017 để thấy ra điều gì. ?
Thấy ra dấu ấn cá nhân, quan diểm cá nhân, mệnh lệnh cá nhân của Nguyễn Phú Trọng bao trùm lên tất cả. Trọng muốn xử ai, muốn xử vụ nào, khi nào xử, mức án ra sao đều do Trọng quyết định.
Phải hiểu về cái dấu ấn cá nhân của minh quân Nguyễn Phú Trọng, người ta mới hiểu tại sao những đại án khác không được đem ra xét xử, hoặc bị ém nhẹm, cho chìm đi.
Đại án của đại gia Thân Đức Nam ở Cienco 5, thiệt hại cho nhà nước 1.500 tỷ đồng không thu hồi được. Gia đình nhà Thân Đức Nam giữ nhiều vị trí chủ chốt ở tổng công ty này, họ sở hữu cá nhân nhiều tài sản lớn nhưng lại để tổng công nợ nhà nước hàng nghìn tỷ không trả được. Nam hiện nay là phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, sống với vợ bé bằng tuổi con gái mình ở Sài Gòn trong một biệt thự lớn trị giá triệu USD.
Đại án của đại gia Lê Thanh Thản, cũng cấu kết với Thân Đức Nam thanh lý dự án Thanh Hà của Cienco5. Thản bỏ ra 1.500 tỷ mua dự án Thanh Hà. Ngay sau đó công bố dự án này trị giá 3.500 tỷ. Những sai phạm của Thân Đức Nam được phi tang bằng cách chuyển dự án cho Lê Thanh Thản.
Thông tin cho biết tại Văn bản số 454/CV-ANĐT-P5 nêu rõ :
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc thực hiện dự án BT đầu tư đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) và các dự án hoàn vốn :
Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 (trước đây là Thanh Hà A, Thanh Hà B), Mỹ Hưng- Cienco 5 do Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Cienco 5) là nhà đầu tư/chủ đầu tư.
(hết trích)
Những tưởng Thân Đức Nam và Lê Thanh Thản sẽ không thoát được vành móng ngựa, người dân háo hức chờ đợi cặp quan chức và đại gia thao túng lợi ích đất nước này sẽ ra vành móng ngựa trước các dấu hiệu mà cơ quan an ninh điều tra đang làm.
Thế nhưng cơ quan an ninh điều tra bỗng nhiên có sự thay đổi nhân sự, đại tá Lý Anh Dũng được bất ngờ phong chức thiếu tướng và về làm cục trưởng cơ quan an ninh điều tra. Thân Đức Nam và Lê Thanh Thản thoát tội dễ dàng, vụ điều tra rơi vào im ắng. Tức hàng ngàn tỷ bị thất thoát không còn được ai nhắc tới nữa. Một vụ đại án khổng lồ ngay sát thủ đô, gần trung ương đã bị bỏ quên.
Trước đó một đại án khủng là dự án Ciputra, con số nhà nước bị mất trắng vào tư nhân thực tế phải đến 20 ngàn tỷ, cơ quan thanh tra chỉ phát hiện ra hơn 4 nghìn tỷ bị mất. Mặc dù vậy hơn 4 ngàn tỷ cũng đáng là một đại án lớn, thế nhưng vụ việc cũng bị chìm xuồng.
Hà Nội có vô số vụ việc rất đáng lọt vào đại án như thế đã bị bỏ qua, những vụ việc như tòa nhà Lê Trực, nhà cao tầng Kim Mã , Lương Yên, các khu đất vàng quanh Hồ Gươm hay cả dự án chậm tiến độ, đội vốn như đường sắt trên cao... đều không bị xử lý. Những nơi khác chỉ cần bằng 1 phần 10 như thế, Bộ chính trị đã trống dong, cờ mở, nào là tiếng trống lệnh, nào là nghiêm khắc thế nọ thế kia.
Phải chăng Hà Nội là đất linh thiêng, nên những kẻ thức thời như Lê Thanh Thản, Thân Đức Nam, Nguyễn Thị Nga có thể tha hồ làm mưa gió, thao túng quan chức để lộng hành chiếm đoạt của nhà nước hàng chục ngàn tỷ dễ dàng như vậy. ?
Hà Nội linh thiêng trước các đại án, bởi vì mọi ý chí quyết định xử các vụ đại án nào đều do ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định. Những đại án và các đại gia dính tới đó đều là người thân của ông, chỗ huynh đệ của ông, cũng là chỗ kinh tài cho Nguyễn Phú Trọng.
Đến đầu năm 2018, khi các đối thủ của mình đã được dẹp bỏ gần hết trong trung ương. Cảm thấy thảnh thơi trước kết quả thanh toán một loạt cái gai trong mắt mình, trong ngày đầu xuân du hí và nghỉ hưởng lạc ở khách sạn Mường Thanh ở Nghệ An, minh quân Nguyễn Phú Trọng đã cao hứng xuất khẩu thành thơ, ban khen cho đám tay chân của mình.
Đời thật trớ trêu, trong khi các đại gia khác chỉ đụng đến thiệt hại đất nước vài trăm tỷ lập tức minh quân Nguyễn Phú Trọng cho vào lò thiêu. Nhưng sờ sờ những đại gia, quan chức tham nhũng, chiếm đoạt làm thất thoát hàng chục ngàn tỷ như Thân Đức Nam, Lê Thanh Thản lại được tổng bí thư đích thân ban khen là sử xanh lưu truyền.
Bút tích của Nguyễn Phú Trọng và nội dung bài thơ tặng, như một chiếu chỉ, như một quyết định từ Bộ chính trị rằng - đừng có đồng chí nào trong đảng đòi thanh tra, kiểm tra gì những nơi đây.
Thế mới hiểu vì sao cả Lê Thanh Thản và Thân Đức Nam đều phớt lờ dư luận chỉ trích những sai phạm của chúng, bởi chúng biết chừng nào người đỡ đầu của chúng là Nguyễn Phú Trọng còn sống, thì khi ấy chính những người chỉ trích chúng mới là những người bị xử lý.
Người Buôn Gió
Nguồn : fb.nguoibuongio1972, 27/02/2018
Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam – vừa được báo đảng trong nước chính thức xưng tụng thêm một biệt danh mới : "Người đốt lò vĩ đại".
"Người đốt lò vĩ đại" - Ảnh : Zing News
Có thể hiểu, một phong trào tôn sùng cá nhân ông Trọng cũng đã chính thức khởi động.
Ngày 19/2/2018, trong bầu không khí Tết nguyên đán và "năm mới thắng lợi mới", Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đăng tải bài viết cho rằng : "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng – với tư cách là người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam đã nhìn ra mối nguy cơ của đại dịch tham nhũng, bằng tất cả dũng khí và mưu lược của một kẻ sĩ Bắc Hà đã phất lên ngọn cờ tiêu diệt bằng được sự tham nhũng, sự lộng quyền", và "Ông trở thành một người đốt lò vĩ đại đã nhóm lên chiếc lò được cháy lên bằng ngọn lửa của lương tâm, và công lý để thiêu hủy bằng được cơn đại dịch tham nhũng và lạm quyền".
VOV thuộc quyền quản lý của Ban Tuyên giáo trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đứng đầu bởi ông Nguyễn Thế Kỷ – cựu Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương và được xem là "học trò cưng" của giáo sư Nguyễn Phú Trọng về mặt ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và cường độ tuyên truyền cho công cuộc "chống tham nhũng" của ông Trọng.
Từ sau "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy" – một phát ngôn "xuất thần" của Nguyễn Phú Trọng vào tháng Tám năm 2017 và trùng với thời điểm cuộc khủng hoảng Đức – Việt bùng nổ từ việc Nhà nước Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nay tại Berlin vào tháng 7/2017, đến nay "Người đốt lò vĩ đại" đã trở thành danh xưng chính thức dành cho "lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng".
Trước đó, ông Trọng đã được một số văn nhân cận thần xưng tụng thành "Sĩ phu Bắc Hà", "Minh quân". Và cả "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo".
Trước Nguyễn Phú Trọng, chưa có một tổng bí thư nào được tụng ca ngút trời như thế.
Vào năm 1986, tổng bí thư đảng cộng sản khi đó là Nguyễn Văn Linh đã phát động chủ trương "những việc cần làm ngay" để chống tham nhũng và tệ nạn quan liêu cửa quyền hành chính trong đảng. Tuy nhiên mức độ tham nhũng vào thời gian đó chủ yếu là tham nhũng nhỏ, tham nhũng vặt, hoàn toàn chưa có những vụ "đại án tham nhũng" với quy mô lên đến hàng trăm triệu USD như hiện thời.
Ba chục năm sau thời Nguyễn Văn Linh, dường như Nguyễn Phú Trọng muốn tái hiện hình ảnh một tổng bí thư theo tinh thần "đổi mới". Tháng Sáu năm 2016, ngay sau khi tái nhiệm chức vụ tổng bí thư, ông Trọng đã phát ra chủ trương "việc cần làm ngay" và bắt đầu khởi động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch "chống tham nhũng" của ông.
Lần đầu tiên trong lịch sử 73 năm của chế độ một đảng cộng sản ở Việt Nam, một chiến dịch được xem là "Chống tham nhũng" trên phương diện tuyên truyền, hay còn có tên là "Đốt lò" theo cách gọi dân gian, đã được nhân vật đứng đầu đảng cộng sản là Nguyễn Phú Trọng kích phát với quyết tâm và quy mô lớn chưa từng có.
Nhưng cuộc chiến "chống tham nhũng" của ông Trọng lại mới chỉ bắt đầu. Bắt đầu sau gần hai năm chấp nhiệm chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ 2, và gần 6 năm từ khi ông ngồi ghế này.
Trong suốt nhiệm kỳ đầu, Nguyễn Phú Trọng đã không để lại một dấu ấn nào về chống tham ô, tham nhũng. Vài ba vụ án kinh tế lớn đươc đưa ra tòa xét xử chỉ mang ấn tượng của "tập thể Bộ Chính trị". Bất chấp vài ba phát ngôn rập khuôn như "phải chống tham nhũng quyết liệt" của ông Trọng, chỉ số tham nhũng trong giới quan chức ở Việt Nam vẫn chỉ tiến chứ không giảm trên bảng xếp hạng của các tổ chức nghiên cứu quốc tế.
Khác hẳn với ba chục năm trước, chế độ chính trị ở Việt Nam bị xem là "quốc nạn" về tham nhũng. Từ hàng chục năm trước đó, đã có nhiều đồn đoán về hàng ngàn quan chức bậc trung – cao có tài sản nổi và chìm lên đến hàng trăm triệu USD mỗi người. Còn đến nay, có đến vài ba "đại gia" ở Việt Nam đã lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới, đính kèm một dòng tiền chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài lên đến 19 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2015 – theo một tiết lộ của Hồ sơ Panama. Tính gộp cả vài chục năm trước đó, số tiền chuyển ra nước ngoài lên đến hơn 80 tỷ USD. Nhiều dư luận cho rằng trong số tiền lưu chuyển không rõ gốc gác và đầy nghi ngờ đó, tiền của giới quan chức chiếm chủ yếu. Mà tiền của quan chức lại chủ yếu, hoặc tuyệt đại đa số là tiền tích góp do tham ô tham nhũng, bị xem là "hút máu dân".
Đến nay, vẫn còn nhiều tranh cãi về mục đích thực chất của "đốt lò" là chống tham nhũng một cách thực chất hay chỉ là một chiến dịch thanh trừng các đối thủ chính trị trong quá khứ gần và ngay trong hiện tại.
Bởi cho tới giờ này ông Trọng mới chỉ chứng tỏ được sự nghiệp của ông là "chống tham nhũng thời kỳ trước", tức "thời kỳ Nguyễn Tấn Dũng", hoặc còn gọi là "chống tham nhũng một bên" chứ chưa có gì gọi là công bằng khi còn sờ sờ ra đó những Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng y tế liên đới trách nhiệm vụ nhập thuốc ung thư giả, Võ Kim Cự – cựu bí thư Hà Tĩnh liên đới trách nhiệm vụ thảm họa xả thải của Formosa, Trịnh Văn Chiến – Bí thư Thanh Hóa bị quá nhiều dư luận về tài sản, làm ăn riêng và bồ bịch…
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 21/02/2018
Nếu năm 2016 đã trôi qua khá êm ả đối với thân phận của đảng cầm quyền – trừ vụ "cả ba bị bắn" ở Yên Bái mà đã khiến quân số bảo vệ giới "yếu nhân" nghe nói tăng vọt gấp đôi gấp ba, nếu 11 trong tổng số 12 tháng của năm 2017 vẫn có vẻ tiếp diễn thế giằng co của chính trường Việt Nam, thì cái tháng cuối của năm cũ đã trở thành sự khởi đầu cho một năm 2018 mà nhắm mắt cũng thấy rõ quang cảnh "biến loạn" trong giới chính trị từ thượng tầng kiến trúc trung ương xuống tận các hạ tầng cơ sở thuộc "vùng sâu vùng xa".
Sau phiên tòa xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, dư luận chờ đợi sự ra tay của ông Nguyễn Phú Trọng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng trong năm 2018. (Hình: Getty Images) (Hình : Getty Images)
"Năm của Nguyễn Phú Trọng"
Những ngày Tết Nguyên Đán 2018…
Khác với khoảng thời gian cận Tết Nguyên Đán 2017 hoàn toàn "bình yên" – một khoảng bình yên trên ngọn núi lửa trong lúc Ủy ban Kiểm tra trung ương của Trần Quốc Vượng âm thầm chuẩn bị hồ sơ kỷ luật Đinh La Thăng, những ngày cận Tết Nguyên Đán 2018 từ lao xao đến xôn xao tin đồn về "sẽ bắt ông H, ông M, ông A, kỷ luật ông B…" và tư thế khó mà tại ngoại cho hàng lố quan chức của một ngân hàng thương mại cổ phần nào đó.
Vấn đề chỉ còn là thời gian, chỉ còn là "cho ăn tết để nhân văn hơn…".
Bầu không khí chính trị, rốt cuộc, đang có vẻ diễn biến theo mong muốn của Tổng bí thư Trọng về "trên nóng, dưới cũng phải nóng theo". Sau một số vụ bắt bớ đối với giới cựu quan chức của Tập đoàn Cao su Việt Nam, kỷ luật một số lãnh đạo và cựu lãnh đạo ở Quảng Nam, Thanh Hóa, Hậu Giang vào cuối năm 2017, chiến dịch tấn công vào các thành lũy còn lại đang có chiều hướng phát triển theo bề rộng và cả chiều sâu, với những địa danh nổi bật như Đà Nẵng, Kiên Giang, Sài Gòn.
2018 hình như là "năm của Nguyễn Phú Trọng".
Bức tranh "chống tham nhũng" của ông Trọng cho tới giờ đã lộ diện hai gam màu khác hẳn nhau :
Gam màu lạnh : từ tháng Sáu, 2016, khi ông Trọng phát lệnh "việc cần làm ngay" với vụ xe Lexus của Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đến đầu tháng Mười Một, 2017, có thể được xem là giai đoạn chống tham nhũng theo phương châm "vận động, thuyết phục, xử lý chủ yếu bằng kỷ luật". Chỉ có một ít trong số "giới tinh hoa" bị bắt như Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê và giới quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Còn nhân vật từng được một số dư luận xem là "hiện tượng chính trị" hay "thần tượng chính trị" – Đinh La Thăng – chỉ bị loại khỏi Bộ chính trị nhưng vẫn giữ được ghế ủy viên trung ương đảng.
Gam màu nóng : Kể từ cuối tháng Mười Một, 2017 khi công bố việc đưa ra xét xử Trịnh Xuân Thanh, và đặc biệt đến ngày 8 tháng Mười Hai, 2017, cho bắt Đinh La Thăng, chiến dịch "chống tham nhũng" của ông Trọng đã chính thức chuyển sang giai đoạn 2 – một giai đoạn đầy "máu lửa" và ngả theo phương châm chủ yếu "bắt và xử tù".
Không "nghỉ giải lao"
Khác với nhịp độ chậm chạp và thiếu hẳn sức nóng của giai đoạn 1, vào giai đoạn 2 dường như sẽ cấp tập mà chẳng có khoảng trống nào cho "giải lao". Một tín hiệu rất rõ ràng cho tinh thần "tiến công, tiến công liên tục" như thế là vụ cựu ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng : Nhân vật được xem là "Bạc Hy Lai Việt Nam" này chỉ mất tròn một tháng từ lúc bắt cho đến lúc ra tòa, và từ lúc còn đang là phó trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương đến khi phải nhận một bản án tù nặng nề chỉ có một tháng rưỡi – một thời gian được rút ngắn hơn rất nhiều so với thời gian bảy tháng rưỡi kể từ tháng Tư, 2017 khi ông Thăng bị Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận kiểm tra về những hành vi sai phạm "rất nghiêm trọng" cho đến khi chính thức bị bắt.
Một biểu hiện khác, không kém rõ ràng, cho thấy nhịp độ công kích của ông Trọng sẽ được đẩy nhanh, kể cả thời gian cận Tết Nguyên Đán 2018. Đó là việc các cơ quan tư pháp như điều tra công an, viện kiểm sát, tòa án đã có vẻ phải làm việc hết tốc lực, kể cả vào hai ngày nghỉ cuối tuần, để hoàn thành một thời gian kỷ lục vụ xử án "Đinh La Thăng – Trịnh Xuân Thanh", "Phạm Công Danh – Trầm Bê". Rồi hầu như không ngừng nghỉ, tiếp luôn các vụ xử "Trịnh Xuân Thanh giai đoạn 2" ngay trước tết và "Đinh La Thăng giai đoạn 2" ngay sau tết. Nhịp độ nhanh đến mức đầy bất thường như thế ít nhất cho thấy quan điểm của Tổng bí thư Trọng muốn các vị Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê phải được hoàn tất số phận của chúng trước tết nguyên đán 2018, để sau tết "còn làm chuyện khác".
Nếu đúng như thế, "chuyện khác" là gì, hoặc những gì ?
Danh sách tống giam đối với giới quan chức PVN cho tới giờ chỉ mới chiếm khoảng 1/6 bản danh sách dài hơn hơn mà ngay từ cuối năm 2016 đã có đồn đoán về nó. PVN dĩ nhiên đã trở thành một thứ đại án – tương xứng với tầm vóc có thời kỳ đã đóng góp đến 1/4 GDP của tập đoàn này. Và PVN được hứa hẹn sẽ còn trở thành một thứ "hậu đại án" nữa.
Việc đảng "để dành" Đinh La Thăng cho vụ xét xử "800 tỷ" sau tết nguyên đán 2018 hẳn không chỉ nhắm vào việc chung quyết số phận của ông Thăng với một mức án tổng cộng có thể lên đến ít nhất 30 năm tù giam, mà Đinh La Thăng còn được xem là "đầu vụ" của vụ PVN và dắt dây đến rất nhiều quan chức PVN khác. Theo đó, dự liệu sẽ còn nhiều quan chức và cựu quan chức của PVN phải "nhập kho" trong năm 2018.
Nhưng PVN cũng chỉ là một trong số 21 đại án mà có lẽ đảng muốn cho "lên thớt" trong năm 2018 này. Mà để bảo đảm được kết quả ấy, ngành kiểm sát và tòa án phải căng mình xử 2 vụ mỗi tháng. Còn có dấu hiệu cho thấy ngành công an phải "tổng động viên" cả một số cán bộ điều tra vừa nghỉ hưu…
Kịch bản "Người tử tế"
Sau Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, 2017 sẽ là Hội nghị Trung ương 7 – có thể diễn ra vào quý 2 năm 2018. Nếu Hội nghị Trung ương 6 chỉ "diệt ruồi" đối với bí thư thành ủy Đà Nẵng khi đó là Nguyễn Xuân Anh, thì Hội nghị Trung ương 7 có thể hứa hẹn sẽ sôi sục hơn nhiều. Những cái tên nào – có thể cả cấp ủy viên bộ chính trị – sẽ bị Nguyễn Phú Trọng "trảm ?"
Còn sau Hội nghị Trung ương 7 sẽ là Hội nghị Trung ương 8 – theo truyền thống là diễn vào quý 4 năm 2018. Khi đó, đại án PVN và vài vụ án khác có lẽ đã kết thúc phần luận tội và các bản án chính, để cùng với một số đầu dây mối nhợ khác, có lẽ Tổng bí thư Trọng có thể bắt đầu ngẫm nghĩ nhiều hơn và sâu sắc hơn về nhân vật "người tử tế" trong kịch bản của ông.
Kể cả về một "phiên tòa lịch sử", một phiên tòa chưa từng có trong lịch sử triều đại đảng cộng sản Việt Nam, có thể diễn ra vào năm 2019…
"Chiến lược" cùng những nước cờ của ông Trọng, được chuẩn bị công phu kể từ năm 2016 và chuyển sang "giai đoạn 2" kể từ tháng Mười Một, 2017, đã ngày càng nổi bật mục tiêu số một của ông ta : Nguyễn Tấn Dũng.
Ở vào thế đã cưỡi lưng cọp, có lẽ ông Trọng đã tự chọn cho mình một quyết định sống mái như thế, và ông ta hiểu bất cứ một biểu hiện khoan hòa, dung thứ hay thỏa hiệp nào từ phía ông ta đều sẽ khiến ông ta bị cọp vồ ngược.
Trong cuộc chiến được xem là "chống tham nhũng" và tập quyền cao độ của ông Trọng, Nguyễn Tấn Dũng sẽ chí ít là mục tiêu tối thiểu, để sau đó Nguyễn Phú Trọng mới có thể quyết định cho tâm thế cá nhân sẽ "nghỉ" hay "ngồi tiếp" tại đại hội 13 của đảng cầm quyền – sẽ diễn ra vào năm 2021.
Ngay trước mắt, nếu không có "vấn đề" gì về tình trạng sức khỏe, 2018 chắc chắn sẽ là "năm của Nguyễn Phú Trọng" – một ấn tượng chưa từng có về quyền lực xung sát trong lịch sử triều đại Đảng cộng sản Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 18/02/2018
Ngày giáp Tết Mậu Tuất – 2018, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi họp cấp cao đọc một bài dài chúc Tết toàn đảng toàn quân và toàn dân.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết toàn đảng toàn quân và toàn dân
Vẫn là một kiểu tuyên truyền, nói lấy được, tự khen đảng và Nhà nước, kiểu "thành tích lịch sử", "lòng dân phấn chấn", lặp lại những khái niệm mơ hồ không ai hiểu rõ như "hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa", một khái niệm giáo điều mốc meo không tồn tại ở đâu trên thế giới này.
Ông Tổng còn nói đến thế trận "quốc phòng toàn dân", "an ninh nhân dân" và cao hứng nhấn mạnh "quốc phòng toàn dân theo tinh thần ‘giữ nước từ xa’ và ‘giữ nước từ khi nước chưa nguy !’".
Ông Tổng Trọng nói có thật lòng không ?
Vì sự thật không ai có tinh thần cảnh giác cao độ với Trung quốc bành trướng xâm lược Trung Quốc, sớm báo động từ xa bằng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm, cô Bùi Minh Hằng, cô Đoan Trang… và hằng trăm nam nữ công dân khác mang tinh thần "quốc phòng toàn dân" đã lên tiếng ngay sau cuộc mật đàm bán nước Thành Đô mà các tổng bí thư tiền nhiệm của ông Trọng là Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười đã thực hiện với Giang Trạch Dân và Lý Bằng.
Theo ông tổng Trọng, hiện nay nguy cơ mất nước của nước ta vẫn còn ở xa ư ?
Và cũng theo dòng suy nghĩ của ông, hiện nay nền độc lập của ta chưa lâm nguy ư !
Xin lỗi ông giáo sư về Xây dựng đảng, ông lầm to rồi đó !
Chả trách cách đây 7 năm, khi Trung Quốc cho tàu khoan dầu lớn nhập sâu vào vùng biển nước ta, ông đã nhân danh chủ tịch quốc hội trấn an quốc hội và toàn dân rằng "tình hình Biển Đông không có gì mới".
Với dòng suy nghĩ như thế, tội của ông đối với nhân dân, với quân đội, với Nhà nước, với cái đảng của ông là to lắm, nặng lắm đấy.
Mong ông Trọng giở bản đồ đất nước để xem người Trung Quốc đã hiện diện hàng vạn, hàng chục vạn trên đất nước ta, Từ Bắc chí Nam, thuộc đủ mọi ngành : trồng rừng, khai thác đủ thứ mỏ quặng, đặc biệt là bôxit, nhận thầu các công trình thủy điện, nhiệt điện, phân bón, hóa chất, giao thông vận tải, hàng hóa Tàu – hàng giả, hàng lậu, hàng độc hại… tràn qua biên giới gần như được mở toang, lan ra khắp cả nước, với những thị trấn Tàu, cửa hàng Tàu, quảng cáo Tàu tràn ngập nước ta.
Mới đây, ông còn ký Tuyên bố chung với Tập Cận Bình về 2 bên hợp tác giúp nhau đào tạo cán bộ cấp cao ngành quốc phòng và đối ngọai, các tỉnh biên giới Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh hợp tác về mọi mặt với khu tự trị Choang / tỉnh Quảng Tây, nhất là về đào tạo cán bộ, một kiểu sáp nhập vào nhau như trong một nước thống nhất. Ông Trọng đã kéo nguy cơ mất nước đến gần hơn rất nhiều.
Ông kêu gọi phải giữ nước từ xa, nhưng chính ông lại mở cửa đón mời, rước Trung quốc vào sâu khắp nơi, về mọi mặt, tràn ngập trong nước này.
Vậy mà ông cho rằng đất nước chưa lâm nguy ư ? Để chờ đến bao giờ mới là nguy cơ mất nước, mất độc lập, thưa ngài Giáo sư chính trị ?
Rất mong trong những ngày Tết Mậu Tuất này, bà con ta hãy đem bài nói chúc Tết của ông tổng bí thư được đăng trên mọi tờ báo lề phải, bàn tán về lời chúc về "tinh thần giữ nước từ xa" và "giữ nước từ khi nước chưa nguy" để đánh giá xem ông thật lòng ra sao, ông chân thành và sáng suốt ra sao.
Nếu như ông thật lòng với chính mình thì ông hãy cùng Bộ Chính Trị giải oan cho hơn 100 chiến sĩ dân chủ đang nằm trong tù, vì chính họ là những chiến sĩ sáng suốt dũng cảm thật sự có "tinh thần giữ nước từ xa, và giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy", theo đúng lời chúc Tết của ông !
Nhân Tết Mậu Tuất, thả ngay hôm nay mọi chiến sĩ dân chủ, đó là nét liêm sĩ và lương thiện nhân văn cả xã hội đang trông
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 16/02/2018
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang sống những ngày vui. Trong các tổng bí thư từ xưa đến nay, ông Trọng là tổng bí thư nắm được nhiều quyền lực nhất.
Đầu năm 2018 của ông Trọng còn được tăng gấp bội vì tháng Hai này ông đã nhận Huy hiệu hiếm hoi "50 năm tuổi đảng"
Trong tay ông có quyền lực tối cao Tổng bí thư, kiêm thêm quyền lực Bí thư Quân ủy trung ương lãnh đạo số 1 các lực lượng vũ trang, còn kiêm chức Ủy viên thường vụ Đảng ủy lực lượng Công an, cộng thêm quyền uy cực lớn nữa là Trưởng Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng, có quyền sinh quyền sát đối với bất kỳ cán bộ đảng viên nào.
Ông Trọng còn là Tổng bí thư đầu tiên tự cho quyền tham dự để chỉ đạo cuộc họp Chính phủ mặc dầu không có chức vụ gì trong chính phủ. Ông đang tập dượt để sẽ sớm kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước, theo chế độ nhất nguyên hóa bên Trung Quốc ?
Niềm vui đầu năm 2018 của ông Trọng còn được tăng gấp bội vì tháng Hai này ông đã nhận Huy hiệu hiếm hoi "50 năm tuổi đảng" trong một buổi lễ trọng thể, đi cùng với 1 bài báo dài của Nhị Lê trên tạp chí Cộng sản, ngợi ca ông là "đảng viên mẫu mực về liêm khiết, trong sạch, mộc mạc, tình nghĩa thủy chung đồng thời có thái độ quyết liệt, cẩn trọng trong lãnh đạo".
Cũng nhân dịp này, nhà xuất bản quốc gia Sự Thật cho ra mắt cuốn sách của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với đầu đề "Vững bước trên con đường Đổi mới", 2 tập, gồm các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn từ năm 2014 đến nay, với ý định hướng dẫn việc chỉnh đốn đảng, nhiệm vụ hàng đầu hiện nay.
Tư duy chính trị của ông Trọng trong 7, 8 năm qua, ai theo dõi tình hình Việt Nam đều biết rõ, chẳng cần phải đọc 2 tập sách trên.
Đó là tư duy cực kỳ bảo thủ, giáo điều thâm căn cố đế, tóm tắt trong 8 điều kiên định : kiên định học thuyết Mác-Lê ; kiên định chủ nghĩa xã hội mác xít ; kiên định chế độ độc đảng ; kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩaN ; kiên định 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, duy nhất, thường xuyên liên tục của đảng ; kiên định phương châm "đất đai thuộc Sở hữu toàn dân do Nhà nước thay mặt quản lý" ; kiên định coi sở hữu Quốc doanh là chủ đạo trong nền kinh tế ; kiên định đường lối đối ngoại "bề ngoài là làm bạn với mọi nước, thực chất là ngả hẳn về phía ông bạn 4 tốt 16 chữ vàng", theo nguyên tắc 3 không : không liên minh quân sự với nước ngoài, không có quân đội và căn cứ quân sự nước ngoài, không dựa vào nước này để chống nước khác.
Tám điều kiên định trên nói lên điều gì ? Nó nói tư duy cứng nhắc không thể thay đổi, không thể đổi khác, nghĩa là đóng cửa cho mọi sự thay đổi. Vậy thì cái gọi là con đường đổi mới là không hề có thật, là giả vờ đổi mới, là đổi mới giả tạo, là bịt chặt con đường đổi mới, duy trì những đường lối cũ kỹ, cổ hủ đã bị loài người phủ định vứt bỏ không thương tiếc.
Đổi mới sao được khi ôm chặt chủ nghĩa Mác – Lê và chủ nghĩa xã hội mác–xít đã bị Liên Xô các nước Đông Âu vứt bỏ gần 30 năm rồi, còn xây tượng đài Tưởng niệm hơn 100 triệu oan hồn nạn nhân của nó như một lời thề không bao giờ cho nó sống lại tại các nơi đã chôn vùi nó. Đổi mới sao được khi chế độ độc đảng toàn trị là trái ngược với nền dân chủ của thời đại văn minh, khi chế độ pháp quyền đã chế ngự chế độ theo luật rừng man rợ tồn tại từ xa xưa ; đổi mới sao được khi phủ nhận quyền tư hữu về ruộng đất, về tài sản, về quyền tự do và bình đẳng trong kinh doanh là thủ tiêu quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi công dân và gia đình trong xã hội. Đổi mới sao được khi trong thời đại toàn cầu hóa, khi thế giới phân cực, lại ngăn cấm nước ta kết bạn thân, kết đồng minh chiến lược, liên minh chiến lược với các nước có thiện chí mà ta có thể tin cậy theo chủ quyền bất khả xâm phạm chọn bạn của mỗi nước, sao ta lại tự trói mình một cách dại dột đến vậy ?
Xét cho cùng việc đổi mới của Việt Nam suốt 70 năm nay là đổi mới suông, trên chữ nghĩa, ngoài mồm, không có một thực chất nào. Về mặt đàn áp dân chủ và nhân quyền, tình hình còn xấu hơn, tệ hại hơn trước, càng đổi mới càng thêm cũ, thêm lạc hậu. Về mặt tôn trọng luật pháp, nền tư pháp có quyền độc lập, tình hình cũng ngày càng thụt lùi, để trở nên lạc hậu tệ hơn hơn cả thời thuộc Pháp và thời đại phong kiến.
Cho nên không phải ngẫu nhiên có nhà bình luận đã mỉa mai cho rằng ông Trọng đã có thể tự vỗ ngực trở thành một lãnh tụ anh minh, một quân vương sáng suốt khi ra tay xét xử các vụ đại án lớn, để các bị cáo phải khóc lóc van xin "lượng khoan hồng nhân văn của Bác Trọng", để ông tha cho tội chết.
Không phải ngẫu nhiên mà ông Nguyễn Phú Trọng được công luận trong và ngoài nước nhận diện như tổng bí thư ham mê quyền lực nhất, chống các chiến sĩ dân chủ độc ác nhất, thiển cận về chính trị, đối ngoại nhất, ít đi ra nước ngoài để tìm hiểu và hội nhập với thế giới nhất, tư duy cũ kỹ và lão hóa nhất mà lại có vẻ tự phụ, tự mãn nguy hiểm nhất !
Có thể khẳng định về mặt kéo lùi xã hội, giam hãm đất nước trong cảnh nhân dân không có tự do dân chủ, không có nền tư pháp độc lập, thành quả phát triển không được phân chia hợp lý công bằng, nguyên nhân cốt lõi là thuộc chế độ độc đoán độc đảng và trách nhiệm duy nhất là thuộc về sự lãnh đạo kiên trì sai lầm kéo dài của đảng Cộng sản mà tổng bí thư có phần trách nhiệm lớn nhất.
Trên góc độ ấy, có thể nói tội của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị còn nặng hơn tội của hai bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.
Mới đây nhân kỷ niệm 42 năm ngày 30/4, giáo sư Đào Công Tiến đã đề nghị toàn quốc nên tổ chức một cuộc Cầu Siêu lớn Tưởng niệm mọi oan hồn của các bên không phân biệt hy sinh trong chiến tranh, trong đó đảng cộng sản sám hối vì đã gây nên mất mát về nhân lực, tài nguyên và đau khổ bất công chồng chất không đáng có để đổi mới thật sự về mọi mặt chính trị, kinh tế tài chính, quốc phòng và đối ngoại. Ông Tiến là đảng viên ngay thẳng sáng suốt yêu nước thật lòng, yêu dân thực dạ.
Mới đây, ông Nguyễn Trung, một trí thức nặng lòng với đất nước, đề nghị "một lộ trình và một mô hình dân chủ thật sự mới mẻ" cho đất nước đã chìm quá sâu trong lạc hậu cổ hủ về mọi mặt.
Linh mục Nguyễn Văn Lý, tù nhân lương tâm cũng nhân danh "Tập họp Quốc dân Việt Nam" kêu gọi cuộc tập họp, tuần hành hàng tuần của ngày càng đông đảo nhân dân thuộc mọi giới, nghề nghiệp, tôn giáo, địa phương, tập dượt đấu tranh bền bỉ quyết liệt cho đến thắng lợi.
Đó là những tư duy lành mạnh, thức thời xây dựng cần được mọi tấm lòng lương thiện yêu nước thương dân trong và ngoài nước hưởng ứng một cách thiết thực, huy động sức mạnh của toàn dân, tạo nên một cuộc đổi đời, một cuộc Cách mạng Dân chủ và Nhân quyền, mở ra kỷ nguyên Tự do của dân tộc Việt Nam.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 07/02/2018
Ông tổng Trọng chiều hôm qua 29/3 được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng, được trao từ tay ông Trần Quốc Vượng. Tin này được BBC giật tít "Giáo sư Nguyễn Phú Trọng Tấm gương sáng của đảng". Trang Vietnamnet thì giật tít "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng". Ngoài các trang báo này thì trong nước ít thấy báo nào đăng tin. Nhưng cái tít của BBC đặt quả nhiên là "hoành tráng" hơn các bạn đồng nghiệp trong nước.
Ông Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
BBC dẫn ý kiến của "cụ" Tổng, biểu lộ qua hai câu thơ của Tố Hữu : "Đã vay dòng máu thơm thiên cổ, Phải trả ta cho mạch giống nòi !". Ý kiến của ông Trọng qua hai câu thơ, được BBC diễn giải, là "để nói rằng ông chưa làm được gì nhiều".
Tra Google, ta thấy hai câu thơ này trích trong bài "Đi" của Tố Hữu, viết năm 1944. Bài thơ này ra đời vào thời kỳ "tiền khởi nghĩa", từ 1941 đến 1945. Hai đoạn liên quan dẫn lại như sau :
Đi, bạn ơi, đi ! Cả cuộc đời
Của ta nào chỉ của ta thôi !
Đã vay dòng máu thơm thiên cổ
Phải trả ta cho mạch giống nòi !
Trả hết, không quyền tiếc mảy may
Trả ngay không hề khất rày mai
Nước non rên xiết trong xiềng xích
Đã giục ta ra giữa chiến đài !
Ý tứ bài thơ như vậy vừa hay vừa hợp thời cuộc. Mục đích thúc giục tuổi trẻ lên đường, bởi vì "Nước non rên xiết trong xiềng xích Đã giục ta ra giữa chiến đài !".
Nhưng có lẽ ông Tổng Trọng diễn giải chỉ đúng ở chỗ ông chưa làm được gì nhiều. Bởi vì ý tứ của bài thơ là giục giã tuổi trẻ lên đường.
Mà bản thân của ông Trọng thì không có lên đường đi đâu hết cả !
Theo BBC thì ông Trọng sinh năm 1944, được kết nạp đảng cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1967.
Thế hệ lãnh đạo Việt Nam trước ông Trọng, không ngoại lệ, đều là những người "vào sinh ra tử", những người lập công trạng "trên đầu ngọn súng". Những thanh niên sinh ra cùng năm, cùng thời kỳ với ông Trọng, hầu hết đều "lên đường", "sinh bắc tử nam", đúng như "nghĩa vụ" thanh niên được xác lập trong các bản hiến pháp. Dĩ nhiên đúng theo nội dung kêu gọi của bài thơ Tố Hữu.
Thời kỳ "dầu sôi lửa bỏng" ông Trọng ở đâu ? Nhiều người đặt nghi vấn này, đến nay không thấy câu trả lời nào thuyết phục.
"Công lao" không có. Vậy ông Trọng dựa vào cái gì để "ngoi lên" chức tổng bí thư, "lãnh đạo đảng", đồng nghĩa với việc "lãnh dạo nhà nước và xã hội" ?
Tài năng ? Đọc bài tường thuật trên Vietnamnet, qua ý kiến của Trần Quốc Vượng nói về Nguyễn Phú Trọng :
"Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân ; giữ vững bản lĩnh người cộng sản, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện".
Những "tài năng" của ông Trọng có thể giúp gì cho việc phát triển đất nước ?
Không có gì hết cả ! Mà ngược lại.
Việc "kiên định chủ nghĩa Mác Lênin" của ông Trọng sẽ giúp gì cho Việt Nam hội nhập vào quốc tế ? hay chỉ khiến cho Việt Nam bị cô lập trước trường quốc tế ?.
Cái gọi là "phẩm chất đạo đức cách mạng" của ông Trọng là cái "phẩm chất" gì ?
Nói tới "cách mạng" là nói tới việc "đập phá" và "xây dựng". Đập bỏ cái cũ xấu xa và xây dựng cái mới tốt đẹp hơn.
VN hôm nay đang trong thời kỳ "đập phá" hay trong thời kỳ "xây dựng" ? Tính từ 1975, đã bao nhiêu lần "đập phá", bao nhiêu lần "xây dựng" ?
Việc "kiến thiết quốc gia", như các nước Nhật, Đức… hay các nước Đông Nam Á sau Thế chiến thứ II, là một nỗ lực dài hơi "xây dựng" liên tục, với sự đóng góp công của của toàn thể quốc dân, cùng với mọi của cải, tài nguyên của xứ sở. Lớp sau tiếp nhận và phát huy di sản của lớp trước, mục tiêu hoàn thiện những gì của lớp trước để lại.
Đất nước người ta ngày một phát triển, ngày một giàu mạnh hơn.
Trong đầu óc ông Trọng, một người lãnh đạo quốc gia tối cao, mà chỉ thấy đập phá và đập phá. "Cách mạng" bản chất là đập phá. Xây dựng lên rồi đập phá là đập phá chớ không phải xây dựng.
Vậy thì bao giờ đất nước mới khá được ?
Còn việc "kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".
Nếu "độc lập dân tộc" được "kiên định" thì không có các vụ chia rẽ "địch ta". Những người Việt chống cộng sản thì họ cũng thuộc về khối dân tộc. Nếu kiên định độc lập (chủ quyền) thì không có vụ (hai ông Trọng, Lịch) bỏ phiếu rút lui ở giàn khoan Repsol ở lô 136-02. Nếu kiên định độc lập thì không có ký Tuyên bố chung với Trung Quốc cam kết "Việt Nam và Trung Quốc cùng chia sẻ tương lai".
Nếu kiên định chủ nghĩa xã hội thì nhà nước Việt Nam tại sao phải lạy lục với các nước để được nhìn nhận "kinh tế thị trường" ?
Ông Trọng đã bước qua một nhiệm kỳ lãnh đạo, nay đã bước gần qua ngưỡng 1/2 nhiệm kỳ.
Thành quả gì của ông Trọng, cho đất nước, cho dân tộc, trong quảng thời gian này ?
Đọc báo sáng nay thấy là Việt Nam đã bị Lào qua mặt.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 30/01/2018
Báo chí của đảng cộng sản Việt Nam đều tường thuật một chi tiết trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, khi Thanh xưng "cháu" để ngỏ lời trực tiếp với Nguyễn Phú Trọng, nói "trong nước mắt" như các báo, đài mô tả : "Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, cháu rất mong bác tha thứ !".
"Cháu muốn gửi lời xin lỗi tới bác Trọng, cháu rất mong bác tha thứ !".
Một câu nói đó đủ tố cáo cả hệ thống pháp luật trong chế độ cộng sản là giả dối, bịp bợm !
Tại sao một bị cáo không nói chuyện với quan tòa để xin khoan hồng, không nói thẳng với những người đang ngồi đó xét xử và sắp phán quyết về tội trạng mình bị cáo buộc ? Tại sao anh ta lại xin lỗi và van lạy một người vắng mặt là ông Nguyễn Phú Trọng, một người không giữ chức vụ nào trong ngành tư pháp, không làm công việc gì trong chính quyền, không đóng vai công tố buộc tội (viện kiểm sát) hay cảnh sát điều tra ?
Chỉ trong một câu nói, Trịnh Xuân Thanh đã lột mặt nạ đảng cộng sản ; gián tiếp tố cáo tòa án chỉ là cái bình phong tư pháp, các quan tòa chỉ là một đám bù nhìn do Nguyễn Phú Trọng giật dây.
Trịnh Xuân Thanh "bật khóc nức nở khi nhắc đến việc bỏ trốn" sang Đức, việc viết thư gửi cho Bộ Chính Trị đảng cộng sản Việt Nam vạch tội Nguyễn Phú Trọng, Thanh thú nhận mình đã "dại dột", như một đứa trẻ trốn cha mẹ đi hoang đang ăn năn hối lỗi !
Những chi tiết trên chắc chắn sẽ được chính phủ Cộng Hòa Liên Bang Đức chú ý.
Tại sao nước Đức lại liên can tới một phiên tòa ở nước Việt Nam, xử một công dân Việt Nam ? Vì họ muốn chứng tỏ Đức là một quốc gia sống theo nền nếp văn minh.
Chính phủ Đức chính thức tố cáo, với các bằng chứng cụ thể, mật vụ cộng sản đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào ngày 23 tháng Bảy, 2017, trong khi anh ta và vợ con đang được cứu xét hồ sơ xin tị nạn. Ngày 10 tháng Tám, 2017, tổng công tố viên Liên Bang đã khởi sự điều tra vụ bắt cóc này. Họ tự coi có bổn phận đối với một người đã xin được tị nạn ở xứ Đức. Đối với thủ tục pháp lý một nước văn minh, sau khi đã chấp nhận để nghiên cứu về đơn xin tị nạn thì chính quyền đã có trách nhiệm với người đứng xin ! Trách nhiệm đó có nghĩa là người xin tị nạn phải được đối xử như một "con người" có đủ các quyền trước pháp luật, không thể xúc phạm ! Bắt cóc, đe dọa, tra tấn là xâm phạm quyền tự do căn bản của nạn nhân !
Cho nên chính phủ Đức đã chính thức đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam phải xét xử Trịnh Xuân Thanh theo thủ tục pháp lý đứng đắn, với các quan sát viên quốc tế được tự do tham dự. cộng sản Việt Nam đã tìm cách ngăn cản không cho chính phủ Đức tìm thêm bằng cớ để mai mốt đưa ra khi truy tố vụ bắt cóc Thanh. Luật sư được gia đình Trịnh Xuân Thanh thuê bào chữa, từ bên Đức qua, bị cấm không cho vào Việt Nam. Báo chí ngoại quốc cũng không được vào theo dõi phiên xử dù chỉ ngồi ở phòng khác theo dõi qua truyền hình.
cộng sản Việt Nam hy vọng chính phủ Đức sẽ không thể dùng chi tiết các diễn biến trong phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, các lời lẽ đối đáp giữa các luật sư, công tố viện, quan tòa, để phía Đức có thể đưa ra, chứng minh rằng cộng sản Việt Nam đã vi phạm tất cả các thủ tục pháp lý của thế giới văn minh !
Quả nhiên chính phủ Đức phải chịu bó tay không thể tham dự trong quá trình xét xử Trịnh Xuân Thanh, một người nộp đơn xin tị nạn mà nước Đức tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ để được "đối xử như một con người !"
Nhưng chính Trịnh Xuân Thanh đã gỡ hết thế khó khăn cho nước Đức.
Chỉ cần nói mấy câu lạy lục van xin Nguyễn Phú Trọng ; chỉ cần bỏ quên các quan tòa, coi cả cái tòa án kanguru trước mặt mình như một bóng ma không đáng đếm xỉa, Trịnh Xuân Thanh đã cung cấp cho chính phủ Đức, và tất cả những người đọc tin tức về vụ án, một bằng chứng hiển nhiên là hệ thống tư pháp chính quyền cộng sản Việt Nam hoàn toàn vô giá trị !
Trịnh Xuân Thanh đã khóc lóc xin lỗi Nguyễn Phú Trọng, đã van xin "Bác Trọng" mở lòng thương. Trịnh Xuân Thanh không nói một câu nào xin tòa án khoan hồng. Riêng một chi tiết đó cũng đủ cho cả thế giới thấy quyết định kết tội nặng nhẹ hoàn toàn nằm trong tay một tên trùm sỏ. Các diễn viên đóng vai thẩm phán, kiểm sát, luật sư, cho tới cả các bị cáo, chỉ là những vai hề diễn trò trên sân khấu cho tên trùm sỏ ngồi coi và cười. Muốn xin khoan hồng, hãy lạy van trực tiếp tên trùm sỏ đó !
Một điều lạ đối với người quan sát tỉnh táo, là tại sao các quan tòa không ngăn lại, cấm Trịnh Xuân Thanh không được nói "lạc đề ?". Bất cứ quan tòa nào cũng có quyền ra lệnh : Bị cáo phải trở lại vấn đề cốt yếu, hãy nói về các bằng cớ, các nhân chứng, các lý lẽ để biện hộ cho mình ! Anh không có lý do nào nói với một người ngoại cuộc, không dính líu gì tới hồ sơ vụ án ! Nếu một quan tòa ra lệnh như thế, Trịnh Xuân Thanh sẽ không mất công van xin lạy lục !
Điều kỳ lạ hơn nữa, là tại sao báo chí do đảng cộng sản kiểm soát và chỉ huy lại tung tất cả các chi tiết lên mà không biết rằng những lời Trịnh Xuân Thanh nói chỉ tố giác Nguyễn Phú Trọng là một tên độc tài, chuyên chế không khác gì Stalin ?
Chỉ có một cách giải thích, là chính ông Nguyễn Phú Trọng muốn như vậy !
Đinh La Thăng cũng cư xử giống hệt Trịnh Xuân Thanh. Trước tòa án, ông cựu ủy viên Bộ Chính Trị đã cất lời ca ngợi tên đao phủ có thể cắt đầu mình : "Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, ‘mỗi việc đều có bối cảnh và nguyên nhân của nó.’ Do đó cần xem xét… xử lý cán bộ… không phải dập cho người ta không ngóc đầu lên được mà xử lý để người ta thấy sai. Khi tổng bí thư phát biểu ý này, bị cáo (Thăng) thấy được, cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của tổng bí thư (Nguyễn Phú Trọng)".
Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh không người nào tỏ ý ăn năn xin lỗi hơn 90 triệu người dân Việt Nam về tội đã làm công quỹ thất thoát. Không người nào yêu cầu tòa án xét xử công bằng và khoan dung. Cả hai dường như đều không đếm xỉa gì tới hệ thống tư pháp ! Chỉ hướng về con người thực sự nắm vận mạng mình trong tay : Nguyễn Phú Trọng !
Ông tổng bí thư đang là người sung sướng nhất nước Việt Nam, khi có cơ hội làm nhục Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trước bàng dân thiên hạ ! Về mặt này, Trọng đã qua mặt cả Tập Cận Bình ! Trong các phiên tòa ở bên Tàu gần đây, các bị cáo như tướng Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Nghiệp, hoặc lớn hơn như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, không một người nào khóc lóc van xin, không ai khẩn cầu Tập Cận Bình tha thứ cho mình, thương hại vợ con, cha già, con dại của mình, như hai ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trổ tài trình diễn ! Trong lịch sử các phiên tòa cộng sản trên thế giới, chỉ có Stalin được hưởng thú vui xa xỉ đó !
Cảnh tượng Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh van xin lạy lục còn chứa đựng một tác dụng khác. Các bị cáo này có thể đã được mớm lời khuyên hãy cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, chịu nhục, chịu tiếng hèn, với hy vọng được xử nhẹ. Chính cha mẹ, vợ con họ có thể đóng vai truyền đạt ý tưởng đó, nhét vào đầu các bị can. Nguyễn Phú Trọng muốn như vậy, vừa để thỏa mãn ham muốn trả thù, vừa dùng hình ảnh đó chứng tỏ uy quyền tuyệt đối của mình. Trọng muốn đe dọa các tay khác trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng : Hãy coi gương Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ! Có ai muốn diễn những tấn tuồng này hay không ?
Trong cơn khoan khoái, hỉ hả khi làm nhục được Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và gián tiếp tát vào mặt Nguyễn Tấn Dũng, ông tổng bí thư cộng sản đã quên một hậu quả của tấn tuồng tòa án ở Hà Nội. Nó chỉ chứng tỏ nước Việt Nam đang sống dưới một chế độ độc tài chuyên chế không khác gì nước Nga dưới thời Stalin.
Nhưng đầu óc của ông Nguyễn Phú Trọng không đủ chỗ chứa một mối quan tâm như vậy. Nguyễn Phú Trọng không hề cảm thấy ngượng ngùng khi các cán bộ cao cấp nhất của đảng biểu diễn bộ mặt đê hèn, ti tiện, ích kỷ. Đó chính là do "công ơn giáo dục" của đảng cộng sản trong 70 năm qua ! Những đảng viên còn có lương tâm không luồn lọt, đê hèn, ti tiện, ích kỷ, thì không thể nào leo lên được tới địa vị cao trong đảng !
Nhưng dân Việt Nam đang có một cơ hội so sánh. Người ta sẽ thấy những nhà tranh đấu dân chủ tự do khi phải ra trước tòa có thái độ khác hẳn với các cán bộ cao cấp cộng sản. Những Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, Người Buôn Gió, vân vân, và gần đây Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, người nào cũng ngẩng cao đầu khi đứng trước tòa án. Họ viện dẫn các luật lệ, đưa ra các chứng cớ, biện luận phải trái, để dạy cho các quan tòa cộng sản các thủ tục pháp lý văn minh phải như thế nào. Đồng bào ta khi đọc những lời họ nói, có thể nhận được một bài học về công lý, về những quyền bất khả xâm phạm của mọi công dân trong một xã hội bình thường.
Chế độ cộng sản không cho xã hội nào được sống bình thường. Người dân Việt ngày càng thấy rõ. Dân ta sẽ đòi thay đổi để được sống như loài người văn minh tiến bộ.
Ngô Nhân Dụng
Ông Trọng đang ‘cải tổ’ Bộ Công an ? (VOA, 17/01/2018)
Tại Hội nghị Công an toàn quốc ngày 15/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng an ninh Việt Nam "phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng", đồng thời hối thúc điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Bộ Công an.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Hội nghị Công an toàn quốc vào ngày 15/1/2018.
Phát biểu của ông Trọng được đưa ra giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đang gây chú ý qua vụ bắt và xét xử Cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
'Còn Đảng còn mình'
Ngay điểm đầu tiên trong bài phát biểu dài hơn 4.600 từ, ông Trọng khen lực lượng công an "Đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng", "Chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ", "vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước".
Tổng bí thư cũng không quên nhắc đến công của lực lượng công an trong chiến dịch chống tham nhũng.
"Nhiều vụ việc tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình ủng hộ", ông Trọng nói.
Trong bài phát biểu, ông Trọng liên tục đề cập đến vai trò chỉ đạo "tuyệt đối" và "trực tiếp" của Đảng. Ông nhắc lực lượng công an phải "luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí" và thực hiện cho bằng được chân lý "Còn Đảng thì còn mình".
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà nghiên cứu chính trị, thời sự tại Việt Nam, cho rằng sở dĩ ông Trọng chú ý đặc biệt, thậm chí trực tiếp tham gia vào lực lượng công an là do học hỏi từ kinh nghiệm từ chiến dịch chống tham nhũng và thâu tóm quyền lực của Tập Cận Bình ở Trung Quốc.
"Công an quan trọng ở chỗ : Thứ nhất, đó là cơ quan điều tra, nếu cần thiết có thể điều tra về tham nhũng. Thứ hai, đó là cơ quan nắm hồ sơ về tham nhũng mà các cơ quan khác khó lòng nắm được. Nhưng điều quan trọng trên hết, khi thi hành các biện pháp tố tụng hình sự đối với các quan chức, thì chính công an là cơ quan có quyền khởi tố và đi bắt người", Tiến sĩ Phạm Chí Dũng phân tích.
Tháng 9/2016, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam "chủ động tham gia" vào Đảng ủy Công an trung ương.
Cho đến nay, theo nhận định của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Trọng đã bắt đầu "nắm" được Bộ Công an, và minh chứng rõ ràng nhất là vụ "điều binh khiển tướng" bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng.
Vụ án ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, theo nhận định của giới quan sát quốc tế, là một cuộc đấu đá nội bộ, trong đó phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đối tượng đang bị nhắm tới.
Biến động lớn về nhân sự ?
Cũng tại hội nghị của lực lượng công an, ông Nguyễn Phú Trọng còn đề cập đến vấn đề "lợi ích nhóm" khi nhắc nhở về những biểu hiện "suy thoái" của công an nhân dân.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nhắc nhở của ông Trọng có liên quan đến những vụ bê bối trong ngành công an. Ông nói :
"Lần đầu tiên kể từ khi tham gia vào Thường vụ Đảng ủy trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng đề cập đến chuyện phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật. Cũng thời điểm này lại xảy ra 2 vụ trong ngành công an. Thứ nhất là vụ Vũ Nhôm đào thoát khỏi Việt Nam và sau đó bị dẫn độ về Việt Nam. Vụ thứ hai là tin đồn cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát nhân dân, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, bị bắt liên quan đến việc bảo kê cờ bạc. Mặc dù tin này chưa được xác nhận chính thức, nhưng Bộ Công an khi trả lời báo chí cũng không khẳng định không bắt Phan Văn Vĩnh, chỉ nói rằng tin đồn không có cơ sở. Nhưng cho tới giờ, không có bất cứ phát biểu, hình ảnh của ông Vĩnh được đưa ra nên dư luận càng nghi ngờ việc bắt Phan Văn Vĩnh là có thật".
Trong bài phát biểu, ông Trọng cũng đề cập đến việc "sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an", một chỉ dấu mà theo Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, báo hiệu những biến động, đảo lộn lớn về mặt nhân sự tại Bộ Công an trong năm 2018, trong đó, không loại trừ khả năng đối thủ chính trị hay phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục bị nhắm tới.
"Sắp xếp hay cải tổ thì đều liên quan đến vấn đề nhân sự. Những nhân sự cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng để lại trong Bộ Công an vẫn còn. Nên theo tôi, những nhân sự do ông Nguyễn Tấn Dũng bố trí trong Bộ Công an trước đây có lẽ là một thành phần quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm tới trong việc cải tổ, sắp xếp lại Bộ Công an", Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói.
Tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng nói "tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh" và "cơ cấu bên trong chưa hợp lý". Ông yêu cầu phải sắp xếp lại bộ máy, trong đó, công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước là thành phần được ông Trọng điểm ra.
****************
Bộ Công an Việt Nam thành lập Cục An ninh Mạng (RFA, 16/01/2018)
Bộ Công an Việt Nam đã thành lập Cục An ninh Mạng hay còn gọi là Cục A68 với mục tiêu được cho biết nhằm bảo vệ an ninh mạng và đấu tranh chống lại các thế lực chống lại Đảng và Nhà nước.
Một người đàn ông đang sử dụng máy tính xách tay ở một cửa hàng cà phê ở Hà Nội hôm 28/11/2013 - AFP
Đây là thông tin được ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng 2018 của Bộ Công an, diễn ra vào chiều 15 tháng giêng vừa qua.
Ông Nam nói rằng những thông tin lan truyền trên mạng liên quan đến ngành công an đều được giao cho Cục A68, chẳng hạn như vụ án Vũ "nhôm" hay tin đồn ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dính líu đến một vụ đánh bài.
Báo cáo của Bộ Công an cũng khẳng định rằng năm 2017 là một năm an ninh quốc gia của Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn do biến động trên thế giới, khu vực và trong nước.
Trong khi đó, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 diễn ra vào cùng ngày, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tái khẳng định rằng nhiệm vụ của Bộ Công an là làm sao để đảm bảo Đảng lãnh đạo lực lượng công an một cách trực tiếp và tuyệt đối.
Ông Trọng cũng ngỏ lời khen ngợi công an Việt Nam đã làm tốt trong các vụ án chống tham nhũng lớn, bao gồm việc điều tra và khởi tố hàng trăm vụ án tham nhũng trong đó có cả các quan chức cấp cao của Đảng. Ông Trọng hi vọng chiến dịch chống tham nhũng năm 2018 sẽ quyết liệt và cứng rắn như năm 2017 vừa qua.
Trước đó, vào ngày 8/1, Bộ Quốc phòng cũng công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh tác chiến không gian mạng với nhiệm vụ được nói là bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân. Lực lượng này còn được gọi là lực lượng 47 với 10.000 người. Tên gọi lực lượng 47 được lấy theo số của Chỉ thị 47 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, trong đó có quy định về việc giám sát, quản lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ internet trong quân đội, quản lý báo chí, xuất bản.