Cuối năm 2017, luật nhân quả đã ứng báo với Đinh La Thăng - khi đó vừa bị lột chức bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ủy viên bộ chính trị - bởi Thăng là một trong những chóp bu của thành phố này trực tiếp chỉ đạo san bằng chùa Liên Trì - một trong số hiếm hoi cơ sở tôn giáo còn lại của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (ly khai với giáo hội Phật giáo của chính quyền).
Lê Thanh Hải thời còn tại chức, hàng sau, bên trái.
Báo ứng
Vào giữa năm 2019, luật nhân quả một lần nữa báo ứng đối với gia đình Lê Thanh Hải - nhân vật được xem là ‘bố già’ thao túng quyền lực và lợi ích trên đất Sài Gòn trong suốt 15 năm Hải làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy.
Vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAGRI) Lê Tấn Hùng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 6/7/2019 - do ‘ăn bẫn’ 13,3 tỷ đồng cùng những phi vụ khác đậm đặc màu sắc mafia - không chỉ là hậu quả của chuỗi ‘lại quả’ dày đặc từ trước đó, mà còn bởi Lê Tấn Hùng, và trước đó là Lê Thanh Hải - anh ruột của Hùng, đã từng chỉ huy Thanh niên xung phong - một lực lượng ‘còn đảng còn mình’ và đã trực tiếp nhúng tay vào những trận đàn áp đẫm máu đối với người biểu tình ở Sài Gòn.
Riêng Lê Thanh Hải - với vai trò là chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy - đương nhiên còn chỉ huy cả lực lượng công an đàn áp biểu tình.
Những bằng chứng sống
Đỉnh điểm của thành tích đàn áp vang dội ấy chắc chắn là trận càn quét cuộc biểu tình vì môi trường vào ngày 8/5/2016 : lực lượng ăn thuế của dân đã bắt đến 500 công dân biểu tình nhốt tại sân vận động Hoa Lư.
Dù không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy những người biểu tình là "thế lực thù địch", mà chỉ toàn dân ra biểu tình, cùng rất nhiều gương mặt mới xuất hiện như kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, có cả giám đốc ngân hàng…, nhưng ngập ngụa khắp trung tâm Sài Gòn là cảnh "các lực lượng bảo vệ trật tự" nhe nanh lao vào hành hung không thương tiếc người biểu tình. Một số hình ảnh đã được xác minh : không chỉ thanh niên xung phong, mà cả những nhân viên công an đã hóa trang làm thanh niên xung phong để tấn công dã man người biểu tình.
Xịt hơi cay, đánh đập đến đổ máu rất nhiều người, đấm đá đến ngất xỉu hai mẹ con tuần hành như một cách kỷ niệm "Ngày của Mẹ"…
Cùng thời điểm trên, những người biểu tình vì môi trường ở Hà Nội bị tống lên xe bus và đưa về "giam" tại một số trụ sở công an phường. Nhưng thông tin về người biểu tình bị đánh đập ở Hà Nội ít hơn hẳn ở Sài Gòn. Một nhà hoạt động nhân quyền theo dõi rất kỹ các đầu mối tin tức cho biết "Có cảm giác như Công an Hà Nội quyết liệt dẹp biểu tình nhưng hạn chế đánh đập".
Trong thực tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nặng tay và tàn bạo hơn rất nhiều so với Công an Hà Nội khi đàn áp biểu tình. Một trong những bằng chứng về hành vi phủ nhận lịch sử của Công an TP. HCM là những trận đàn áp người tưởng niệm nạn nhân bị quân đội Trung Quốc bắn giết vào những ngày kỷ niệm Chiến tranh biên giới 1979, ngày mất Hoàng Sa, ngày mất Trường Sa…
Lực lượng công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thèm che giấu ý đồ và hành vi đàn áp một cách có hệ thống tinh thần thoát Trung của quần chúng.
Những dấu hỏi căn phẫn bùng lên : Ai đã ra lệnh cho những cuộc đàn áp ấy ? Nhằm ý đồ gì trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục xâm phạm vùng biển và vùng trời của Việt Nam, tái diễn việc bắt giữ và bắn giết ngư dân Việt ?
Sẽ chung ‘lò’ ?
Theo nhiều cán bộ có thâm niên ở Sài Gòn, người của "anh Hai Nhựt" (cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải) vào thời điểm năm 2016, tức khi Lê Thanh Hải đã về hưu, có thể chiếm đến phân nửa dàn lãnh đạo chủ chốt tại thành phố này.
Lê Thanh Hải lại là quan chức có đầu dây mối nhợ với không ít doanh nghiệp người Hoa, mà tiêu biểu là tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, liên quan đến nhiều khu đất vàng ở Sài Gòn. Đây có thể là điều trong một ngày không xa, Lê Thanh Hải sẽ phải cứng họng trước những đồng chí - quan tòa của ông ta.
Tinh thần mẫn cán thái quá của hai anh em Lê Thanh Hải - Lê Tấn Hùng trong việc chỉ đạo và sử dụng lực lượng công an lẫn thanh niên xung phong đàn áp người biểu tình đã bị báo ứng bởi luật nhân quả, bởi chính giới đồng chí của những kẻ này.
Đã từ lâu, Lê Thanh Hải không chỉ bị xem là ‘tội phạm’ ghê gớm trong vụ ‘ăn đất’ Thủ Thiêm mà đã đẩy hàng chục ngàn gia đình ở khu vực này vào cảnh bị cướp đất, màn trời chiếu đất và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ, hàng chục năm trời rồng rắn kéo nhau đi khiếu nại tố cáo từ Nam chí Bắc, mà còn được một số dư luận đồn đoán là "một trong những quan chức cộng sản giàu nhất Việt Nam". Thậm chí còn có dư luận cho rằng nếu Nguyễn Phú Trọng làm kiên quyết vụ Thủ Thiêm và buộc Lê Thanh Hải phải ‘ói ra’ thì có thể ‘hốt’ cho ngân sách trung ương từ 3 đến 5 tỷ USD.
Trong thời gian tới, nếu Lê Thanh Hải và những đồng sự cấp dưới thời ông ta còn làm chủ tịch thanh phố và bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh không thể khắc phục được hậu quả, nghĩa là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh không thể tìm được 26.300 tỷ đồng để hoàn trả lại ngân sách trung ương theo kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ đã công bố như một tối hậu thư vào tháng 6 năm 2019, Lê Thanh Hải sẽ khó có cơ may thoát khỏi án tù như Đinh La Thăng.
Chỉ dấu mới nhất về khả năng trục Lê Tấn Hùng - Lê Thanh Hải sẽ vào chung ‘lò’ là cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương vào những ngày cuối tháng 7 năm 2019, với việc một lần nữa ‘tái xuất’ của Nguyễn Phú Trọng, có vẻ đã thoát hẳn khỏi cơn bạo bệnh, đã đi cùng chỉ đạo của ông Trọng đưa vụ Sagri - Lê Tấn Hùng vào diện theo dõi của ban chỉ đạo này.
Không phải là quan chức cao cấp, không giữ ghế ủy viên trung ương hay thường vụ thành ủy, thậm chí không phải là thành ủy viên, việc Lê Tấn Hùng bị đưa vào diện theo dõi trên là bất thường. Sự bất thường này cũng logic với một hiện tượng bất thường khác khi Lê Tấn Hùng vào lúc bị bắt khẩn cấp đã không ‘được’ ở trong trại tạm giam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do chính quyền và công an Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, mà bị di lý ra Hà Nội dưới quyền giám sát của Bộ Công an. Những bất thường này cho thấy vụ Lê Tấn Hùng - Sagri có thể không thuần túy là án kinh tế mà còn có thể đan xen yếu tố ‘an ninh quốc gia’ và chính trị - gam màu mà nếu chỉ một mình Lê Tấn Hùng thì đã không thể phác nổi bức tranh theo trường phái ‘Dã thú’ ấy.
Với những chỉ dấu đang hiện ra ngày càng dày đặc trên, trạng thái tự do của Lê Thanh Hải có lẽ chỉ còn được tính bằng từng quý…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 31/07/2019
Cái cách mà "Tổng Tịch" Nguyễn Phú Trọng tái xuất tự tin trước con mắt soi mói của đám đông "100 cán bộ công đoàn tiêu biểu" vào ngày 20/7/2019 (chứ không còn là chủ trì họp với "đám nhỏ" là các ủy viên bộ chính trị như những lần trước đó) cho thấy sức khỏe của ông Trọng đã gần như phục hồi hoàn toàn sau cú bạo bệnh ở xứ Kiên Giang "nhà Ba Dũng", kể cả phục hồi hoạt động tứ chi – vốn là chủ đề được dư luận đồn đoán trước đây về khả năng bị "liệt".
Tàu Hải Dương 8, đang gây sóng gió lên chủ quyền của Việt Nam tại Bãi Tư Chính. (Hình : China Geological Survey)
Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã mất khoảng 3 tháng từ khi suýt "nằm xuống" cho đến lúc nói năng và di lại bình thường. Đó cũng là khoảng thời gian bình quân mà bệnh nhân có thể phục hồi sau một cơn tai biến mạch máu não, với điều kiện được cấp cứu ngay tại "điểm vàng" sau khi bị tai biến, và được điều trị tốt.
Riêng trường hợp Nguyễn Phú Trọng thì khỏi phải nói, toàn bộ ê kíp của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương cùng các chuyên gia đầu ngành về thần kinh não bộ được tập trung cho cá nhân ông ta.
Việc Nguyễn Phú Trọng phục hồi sức khỏe rất có thể tiến hành được chuyến thăm Hoa Kỳ theo lịch trình dự trù, nhưng có thể đã phải dời lại vài tháng, tức vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2019, bằng chính đôi chân của ông ta mà không cần phải ngồi xe lăn.
Tuy nhiên, ngay trước mắt Nguyễn Phú Trọng là một thử thách lớn là có buộc phải đi "triều kiến" Tập Cận Bình ở Bắc Kinh trước khi gặp Donald Trump hay không ?
Tập Cận Bình muốn gì ?
Lẽ tất nhiên, Trung Quốc muốn Trọng phải đi Bắc Kinh. Và hơn cả là không đi Mỹ.
Và lẽ tất nhiên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và Hoa Nam tình báo đặc biệt theo dõi tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng và thời điểm mà ông ta có thể đi đứng như một người bình thường.
Không biết cơ chế theo dõi trên có phát huy tác dụng hay không, nhưng vụ tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và một số tàu cảnh sát biển của Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế Bãi Tư Chính của Việt Nam từ đầu Tháng Bảy đến nay lại trùng với tiến trình phục hồi những bước có lẽ là cuối cùng để Nguyễn Phú Trọng ổn định sức khỏe.
Vụ Hải Dương – 8 là bước thăm dò "bản lĩnh Việt Nam" thêm một lần nữa, để nếu Hà Nội vẫn không dám ngả mạnh về Mỹ thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục những đòn gây hấn mới hơn và khó chịu hơn nhiều, với ít nhất ba mục tiêu đồng thời. Đó là, từng bước biến vùng biển của Việt Nam thành "vùng tranh chấp lãnh thổ", buộc Việt Nam phải chia đôi nguồn dầu khí khai thác được ở Bãi Tư Chính và cả mỏ Lan Đỏ, và chặn lối chuyến đi Mỹ sắp tới của Nguyễn Phú Trọng.
Rất tương đồng với chiến thuật của Hải Dương 981 vào năm 2014 đã hành hạ thần kinh Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Việt Nam suốt hai tháng trời, tàu Hải Dương 8 và những tàu chiến bảo kê cho nó không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào muốn rút sớm khỏi khu vực Bãi Tư Chính, mà vẫn đang gây sức ép liên tục trong bối cảnh người đồng chí cộng sản của nó cô đơn gần như tuyệt đối trên trường quốc tế.
Cộng sản cô độc
Thật thế, cho tới nay Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia đầu tiên, và có lẽ là duy nhất, lên tiếng gián tiếp ủng hộ Việt Nam liên quan vụ tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8. Trong khi đó, không một quốc gia nào có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam lên tiếng.
Hãy nhớ lại 2014 là năm tung tóe bởi vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam như chốn không người và như một cú vỗ mặt nảy đom đóm vào Bộ Chính Trị Đảng cộng sản Việt Nam. Khi đó, hầu hết các "đối tác chiến lược" của Việt Nam, kể cả nước Nga của Putin, đều thờ ơ hoặc quay lưng khi Việt Nam bị uy hiếp.
Thế nhưng sau đó, giới chóp bu Việt Nam vẫn chưa tỉnh ngộ về thực chất "bạn vàng" là thế nào và vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách "đu dây chính trị" cho tới khi "té lộn đầu" trong ba vụ khủng hoảng Bãi Tư Chính năm 2017, 2018 và 2019.
Nguyễn Phú Trọng đến Tòa Bạch Ốc vào tháng 7/2015, dưới thời Tổng thống Obama. (Hình : Getty Images)
Từ đó đến nay, giới chóp bu Việt Nam chưa bao giờ cô đơn đến thế trên trường quốc tế, dù Việt Nam đã thủ đến chẵn một tá "đối tác chiến lược" trong túi, kể cả một "đối tác chiến lược" khác là Đức mà Việt Nam đã bị quốc gia này "tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam" ngay sau việc nhà nước Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc một nghi phạm kinh tế là Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng 7/2017.
Điều trớ trêu và bi hài đến tận cùng là Bắc Kinh, vốn được giới chóp bu Việt Nam luôn ca tụng như "đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất", lại là con sói duy nhất luôn hăm he phanh xác con cừu Hà Nội.
Vậy Nguyễn Phú Trọng có đi Trung Quốc trước khi đến Mỹ ?
Chỉ muốn đến Washington !
Câu hỏi trên đã được giải đáp phần nào, ứng với cái cách tái xuất của Nguyễn Phú Trọng vào ngày 20/7. Đúng vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dám mở miệng : "Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực phía nam Biển Đông".
Lần đầu tiên dám nhắc đến cái tên Trung Quốc và chỉ trích trực tiếp hành vi của tàu Hải Dương 8, còn trong hai tuần trước đó đã tuyệt đối câm nín và bất lực đến cùng cực – tương tự trong rất nhiều lần xảy ra gây hấn của tàu Trung Quốc đối với tàu bè ngư dân Việt, đặc biệt trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 và hai lần tàu Trung Quốc bao vây gây sức ép ở Bãi Tư Chính vào năm 2017 và 2018.
Cùng lúc, báo chí quốc doanh được chỉ đạo "mở miệng", đồng loạt làm nên dàn đồng ca chỉ trích và lên án tàu Trung Quốc vi phạm công pháp quốc tế về luật biển và vi phạm "vùng chủ quyền lãnh thổ không thể tranh cãi của Việt Nam". Hiện tượng này hẳn khiến nhiều người nhớ lại vào đầu năm 2019, đã có một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ rất bất thường về "chống quân Trung Quốc xâm lược" trên báo chí Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh biên giới phía Bắc.
Với hai chỉ dấu phản ứng từ Bộ Ngoại giao Việt Nam và báo chí quốc doanh, đã khá rõ là Nguyễn Phú Trọng đang khiến Tập Cận Bình nổi đóa và theo đó Trọng không hề muốn đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ – ý định mà ông ta duy trì ít ra cho đến lúc này.
Thay cho chuyến đi "chầu thiên tử" mà lẽ ra Trọng đã bị Trung Quốc áp đặt, ông ta đã hai lần cử hai cấp dưới trong "tam trụ" Bộ Chính trị đảng đi thay mình : Nguyễn Xuân Phúc đi dự Hội nghị thượng đỉnh "sáng kiến Một vàng đai, Một con đường" (BRI) vào Tháng Tư năm 2019, và Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến Bắc Kinh vào Tháng Bảy năm 2019 để bàn "làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" và cả từ ngữ hết sức mơ hồ là "đại cục".
Trùng với thời điểm Nguyễn Phú Trọng tái xuất có vẻ tự tin vào tháng 7/2019, đã xuất hiện tin hành lang về việc ông ta đang rốt ráo thu xếp những thủ tục cuối cùng cho chuyến đi Mỹ, nhất là trong bối cảnh "đảng anh" đang không ngớt hành hạ hệ thần kinh chỉ chực tai biến của "đảng em".
Vào tháng 5/2019, Phạm Bình Minh – Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam – đã có một chuyến tiền trạm Mỹ cho Nguyễn Phú Trọng. Nếu cuộc gặp Trump – Trọng diễn ra như dự trù trong thời gian tới, liệu Trọng có dứt khoát nhích thêm một chút về phía Mỹ bằng mòn quà quân cảng Cam Ranh cùng một bản ghi nhớ cho "đối tác chiến lược toàn diện Việt – Mỹ ?"
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 26/07/2019
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, nhà kinh doanh Donald Trump có một biểu lộ về mối quan tâm của ông đối với nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng.
Hai ông A Ga và Lương Xuân Dương trong số thành viên phái đoàn 17 quốc gia gặp tổng thống Trump tại Oval Office ngày 17 tháng Bảy.
‘Việt Nam ?’ - Trump hỏi
Biểu lộ ấy hiện ra khi Tổng thống Trump tiếp đón nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam là mục sư Tin lành A Ga - một người Thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương - một tín đồ Cao đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Cuộc tiếp đón này diễn ra bên cạnh Hội nghị Cấp bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo từ 16-18/7/2019 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy tụ ngoại trưởng của 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu.
Cuộc tiếp đón trên được mô tả "Tổng thống Trump hỏi thăm ghi nhận của họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ".
Sự thay đổi của Trump, từ không quan tâm hoặc quá ít quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo trước đây, sang một cuộc gặp trực tiếp của ông với những nạn nhân tôn giáo bị bách hại có thể xuất phát từ làn sóng chỉ trích Trump từ nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế về tự do tôn giáo.
Và cũng có thể từ chính Trump.
Hẳn sự chú tâm hơn hẳn của Tổng thống Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế đã khiến Hội nghị Cấp bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo vào năm 2019 có nét khác biệt khá nhiều so với những hội nghị trước đây. Bởi theo ông Võ Văn Ái - chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người tại Paris, Pháp, thì :
"Chúng tôi từng sang hoạt động tại Hoa Kỳ từ lâu, điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ cũng lắm lần, nhưng có thể nói tổ chức tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này qui mô hơn hết. Bởi lần này không chỉ là nói đến những ví dụ hay những trường hợp đàn áp tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới mà lần này rất quan trọng và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn đưa vấn đề tranh đấu cho tự do tôn giáo thành một chiến lược toàn cầu chứ không phải chỉ binh vực cho một tôn giáo này hay một tôn giáo kia hay vấn đề những người bị đàn áp không mà thôi…".
Còn với tự do tôn giáo ở Việt Nam - xứ sở được ví như ‘đất nước lệ tuôn hình chữ S’ ?
Đạo hữu Cao đài Lương Xuân Dương đã kể với đài VOA Việt ngữ :
"Rất tuyệt vời. Tổng thống đã lắng nghe nguyện vọng của mỗi người. Ông hỏi lại một vài điểm cần thiết và bắt tay với nhiều người", và "Tôi đã nói với Tổng thống rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo CPC. Tổng thống hỏi lại tôi : ‘Việt Nam ?’, tôi trả lời ‘Vâng đúng vậy’ và cảm ơn Tổng thống".
CPC là gì vậy ?
Chế tài và trừng phạt
CPC (Countries of Particular Concern) là Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Theo Đạo luật Tự do tôn giáo quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nào nhúng tay vào hoặc dung túng cho các vi phạm tự do tôn giáo. Theo định nghĩa trong luật Hoa Kỳ, vi phạm tự do tôn giáo là các hành vi cấm đoán, hạn chế hay trừng phạt việc tụ tập ôn hòa để sinh hoạt tôn giáo, kể cả việc tùy tiện bắt "đăng ký" sinh hoạt tôn giáo ; việc tự do phát biểu về tôn giáo của mình ; quyền đổi tôn giáo hay tín ngưỡng ; quyền dưỡng dục con theo niềm tin tôn giáo riêng.
Theo định nghĩa của đạo luật trên, vi phạm "đặc biệt trầm trọng" có nghĩa là "mang tính hệ thống, đang tiếp diễn, và nghiêm trọng" và bao gồm các hành động như bỏ tù, giam giữ dài hạn mà không quy tội, bắt đi mất tích, đánh đập, tra tấn, hãm hiếp, cưỡng bức tái định cư số đông, hoặc "khước từ trắng trợn quyền được sống, được tự do, hoặc được an toàn bản thân".
Theo luật Hoa Kỳ, quốc gia trong danh sách CPC phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt leo thang : phản đối ; cảnh cáo ; hoãn hay đình chỉ các trao đổi văn hóa hay khoa học ; hoãn, đình chỉ hay huỷ bỏ các chuyến công du ; chấm dứt, hạn chế hay đình chỉ các khoản viện trợ ; yêu cầu các định chế tài chánh tư và quốc tế hạn chế tiền cho vay và không tài trợ ; cấm bán hay chuyển vũ khí và kỹ thuật cho quốc gia đó ; cấm các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ không ký các hiệp ước xuất nhập cảng với quốc gia đó.
Đồng thời luật cũng trừng phạt các giới chức chính quyền chịu trách nhiệm về sự đàn áp tôn giáo bằng cách không cấp visa vào Hoa Kỳ cho đương sự và các người trong gia đình.
Vẫn đàn áp khốc liệt các tôn giáo ly khai
Tháng 11/2006, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Đó cũng là thời gian mà nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải có một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo, cũng đồng thời với tương lai tham gia vào WTO mở ra trước mắt họ.
Nhưng chẳng bao lâu sau đó, chính thể độc tài ở Việt Nam đã tái vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của công dân. Từ đó đến nay, các tôn giáo ly khai bị đàn áp thẳng tay và tàn bạo. Hàng loạt chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất - từ Sài Gòn đến Đà Nẵng - đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương xót. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ Cao đài, Tin lành, Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố…
Hội đồng liên tôn Việt Nam - tổ chức phối hợp giữa 5 tôn giáo độc lập trong Công giáo, Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo, Cao đài - đã nhiều lần gửi thư phản đối ra quốc tế, khẳng định tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn chưa có gì cải thiện, nếu không muốn nói là ngày càng trầm trọng.
Cũng trong những năm gần đây, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại Danh sách CPC.
Năm 2015, lần đầu tiên, giới lập pháp Hoa Kỳ thống nhất cao về việc đưa điều kiện tự do tôn giáo vào TPA (quyền đàm phán nhanh cho Hiệp định TPP).
Hầu như năm nào Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng phải nhắc lại : "Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục coi một số nhóm tôn giáo và các hoạt động của họ là sự đe dọa cho đất nước. Những tổ chức tôn giáo không xin phép chính phủ để hoạt động phải đối mặt với những rủi ro là bị chính quyền địa phương đe dọa và quấy nhiễu". Những bản báo cáo này cũng cho biết ở Việt Nam vẫn còn khoảng 150 tù nhân chính trị đang bị giam giữ, rất nhiều người trong số này bị giam giữ vì lý do đức tin tôn giáo và kêu gọi tự do tôn giáo. Những tù nhân đã được trả tự do hiện vẫn phải đối mặt với những truy bức từ phía chính quyền.
Kiến nghị đáng chú ý nhất của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ là chính phủ Mỹ sử dụng danh sách các quốc gia được quan tâm đặc biệt của Bộ Tài chính và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và cơ quan vi phạm quyền con người, bao gồm vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo.
Nếu Việt Nam ‘tái hòa nhập’ CPC ?
Trong thời gian đầu chấp nhiệm chức vụ tổng thống, Donald Trump đã bị chỉ trích khá nhiều về sự lơ là đối với nhân quyền và tự do tôn giáo trên thế giới. Nhưng vào năm 2019, đã bắt đầu có sự thay đổi trong Trump, đặc biệt là thay đổi trong quan điểm của vị tổng thống này đối với Việt Nam.
Một điểm trùng hợp khó có thể xem là ngẫu nhiên là ít ngày trước lần đầu tiên biểu lộ mối quan tâm với tự do tôn giáo tại Hội nghị Cấp Bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo năm 2019, Trump đã đã bất ngờ nóng nảy khi nêu bật cái tên Việt Nam như ‘kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất’, đồng thời diễn ra hai động thái song hành : trong khi Bộ Tài chính Mỹ suýt chút nữa đã xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, thì Bộ Thương mại Mỹ đã thẳng tay áp thuế hơn 430% đối với mặt hàng thép Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nhưng có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan.
Cái nhìn của Trump đối với hoạt động chính trị, tự do tôn giáo và có thể cả với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng mà giới đấu tranh dân chủ nhân quyền có thể bằng vào đó để có được niềm hy vọng lớn hơn về sức ép của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới về cải thiện nhân quyền.
Kể từ năm 2006 khi được Mỹ nhấc khỏi Danh sách CPC, giờ đây chính thể Việt Nam đang gần với triển vọng "tái hòa nhập" CPC hơn bao giờ hết. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam và cả thể chế cầm quyền - vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm - sẽ càng dễ sa chân sụp đổ.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 24/07/2019
Vụ nhóm cá mập Bộ Giao thông và vận tải cố đấm ăn xôi khi âm mưu "hốt cú chót" dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam có tổng kinh phí vọt đến hơn 58 tỷ USD (gần bằng toàn bộ số thu ngân sách của năm 2018 tróc nã trên đầu nhiều chục triệu người dân Việt) xứng đáng là một nghi ngờ rất lớn không chỉ đối với dư luận xã hội, giới chuyên gia mà còn với cả các cơ quan bảo vệ an ninh kinh tế của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông dài 13,1 km do Trung Quốc xây dựng phải gia hạn nhiều lần và "đội vốn lên nhiều lần" nhưng sau 16 năm vẫn chưa xong. (Hình : Getty Images)
Bởi cơ cấu dự kiến ít nhất 80% của dự toán gần 60 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam là từ "tiền trên trời rơi xuống" – tức nguồn viện trợ phát triển chính thức ODA, nhưng thực tế các nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và kiều hối của "khúc ruột ngàn dặm" lại khá bi đát. Từ năm 2014, chính thể Việt Nam đã không còn nhận được nguồn vốn ODA đáng kể nào, còn từ năm 2018 đã không còn ODA ưu đãi.
ODA bi kịch "vĩ đại"
Chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2014, con số Việt Nam vay ODA của nước ngoài đã lên tới 80 tỷ USD. Sau khi trừ đi 10%-12% vốn vay không hoàn lại trong số đó, mỗi năm ngân sách Việt Nam phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế hàng chục tỷ đô la.
Mà muốn trả được số nợ này, Việt Nam lại phải tìm cách "vay đảo nợ" của các tổ chức tín dụng quốc tế. Trước đây, những tổ chức này vẫn cho Việt Nam vay vốn "đầu tư phát triển" và vay đảo nợ khá dễ dàng.
Nhưng đến năm 2015, Ngân hàng Thế giới (WB) bất ngờ thông báo hai "tin buồn" cho Việt Nam : Việt Nam đã "tốt nghiệp IDA" mà sẽ không được xếp vào loại quốc gia "xóa đói giảm nghèo" ; và từ tháng 7/2017 sẽ không được vay với lãi suất ưu đãi 0,7%-0,8%/năm cùng thời gian ân hạn đến 30-40 năm như trước đây, mà mức lãi suất vay sẽ được nâng lên gấp ba và thời gian ân hạn giảm xuống một nửa.
Trong khi đó, ngân sách Việt Nam vẫn buộc phải làm cái chuyện vừa lo trả nợ vừa phải tiếp tục vay mượn vượt hơn đến 30% số trả nợ hàng năm để phục vụ các khoản chi tiêu thường xuyên khổng lồ của bộ máy gần 4 triệu công chức viên chức và lực lượng vũ trang với 30% "không làm gì cả nhưng vẫn lãnh lương".
Trong đó tỷ lệ chi cho lực lượng công an ở Việt Nam lên đến 12% chi ngân sách – một mức chi vô cùng lớn cho đội ngũ công an chuyên nghề đàn áp dân chúng và nhân quyền, chưa kể gần 5 tỷ USD chi cho bộ máy quốc phòng hàng năm nhưng không hề bảo vệ ngư dân khi bị tàu Trung Quốc tấn công, trong lúc lại lập kỷ lục thế giới về các vụ máy bay quân sự đắt tiền rụng như sung.
Sau hai chục năm nhận "lộc trời", ODA đã trở thành một trong những bi kịch "vĩ đại" nhất của chính thể Việt Nam.
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất đặt Việt Nam vào trạng thái "zero viện trợ", mà hành động này như thể "không hẹn mà gặp" đã diễn ra phổ biến ở gần hết các nước cấp viện trợ cho Việt Nam, dẫn đến một phát hiện lớn mà "đảng và nhà nước ta" đã không dám công bố trong suốt 4 năm qua : từ năm 2014 đến năm 2018, viện trợ ODA cho Việt Nam luôn cận kề với vạch 0.
Trừ phía Nhật, đến nay hầu như các nguồn ODA vay mượn nước ngoài của Việt Nam đều bế tắc. Từ đầu năm 2016 đến nay, liên tiếp có các cuộc gặp của lãnh đạo Ngan hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Á châu (ADB) với giới lãnh đạo Việt Nam, nhưng kết quả vẫn rất nhỏ giọt.
Trong khi đó, lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017, 2018 và 2019 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức đỉnh 13,5 tỷ USD vào năm 2015.
Tất nhiên trong tình trạng quá hiếm muộn ngoại tệ như thế, giới lãnh đạo Bộ Giao thông và vận tải vẫn có thể tưởng tượng ra một kênh hút tiền khác là phát hành trái phiếu quốc tế.
Thế nhưng, sự thật trần như nhộng là kênh phát hành trái phiếu quốc tế cho tới nay đã hoàn toàn bế tắc. Nếu vào cuối năm 2015 chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt tuyên truyền cho kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế giá trị 3 tỷ USD, thì đến giữa năm 2016 chính giới quan chức Bộ Tài chính đã phải gián tiếp xác nhận rằng kế hoạch này đã phá sản.
Từ năm 2009 đến nay, ngoài hai lần phát hành trái phiếu quốc tế được coi là "thành công" nhưng về thực chất đều do các tổ chức tài chính trong nước bị "ép" phải mua, không một chỉ dấu xán lạn nào cho thấy các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài nào quan tâm đến "giấy lộn" của chính phủ Việt Nam.
Bằng chứng sống động nhất là 500 hồ sơ mà Ngân hàng Nhà nước gửi chào đối tác nước ngoài về mua nợ xấu của Việt Nam vẫn chưa nhận được một hồi âm nào cho tới nay.
Vậy lấy đâu ra tiền để triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, cho dù dự án này có được Quốc hội nhắm mắt "gật" vào cuối năm 2019 ?
Có bàn tay Trung Quốc ?
Phải chăng đã có một kịch bản tuyệt mật được nhóm lợi ích cá mập trù tính là một khi không thể tiếp cận được nguồn vốn vay ODA ưu đãi nữa, nhóm này sẽ quay sang Trung Quốc ?
Trong thực tế đã có quá nhiều bằng chứng sắt máu và man rợ về những nguồn vốn che giấu của Trung Quốc tuồn vào Việt Nam bằng hình thức đầu tư, thương mại và cho những "nội gián" người Việt đứng tên.
Tại kỳ họp quốc hội tháng 5 và tháng 6/2019, chính Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải Nguyễn Văn Thể – thay thế cho người tiền nhiệm Đinh La Thăng đã yên ấm trong xà lim nhà tù (với bản án dài đến 31 mùa xuân) đã trần tình trước Quốc hội rằng "Chúng ta đã ký hiệp định với Trung Quốc nên không được chỉ định thầu. Nhà thầu là do phía Trung Quốc chỉ định".
Bộ Giao thông và vận tải và Bộ Xây dựng là hai ngành xếp đầu bảng về "thành tích" chỉ định thầu và để cho tổng thầu Trung Quốc chi phối gần như trọn vẹn các dự án lớn. Còn Bộ Công thương từ thời Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng không chịu kém cạnh với bảng vàng cho nhập khẩu cả đường chính ngạch lẫn đường tiểu ngạch hàng hóa Trung Quốc, tiếp tay "giết sống" hàng nội địa.
Vào tháng 3/2019, trong bối cảnh Bộ Giao thông và vận tải hùng hục thúc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam có dự toán đầu tư lên đến 15 tỷ USD (vượt 5 tỷ USD so với dự toán trước đây) lên chính phủ và ra quốc hội, một doanh nghiệp lớn của Trung Quốc là Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, với người đứng đầu là Nghiêm Giới Hòa đã gặp trực tiếp các quan chức của Bộ Giao thông và vận tải để "gợi ý" và đề nghị mô hình đầu tư cho dự án dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, trong lúc dự án này còn chưa phát hành hồ sơ sơ tuyển nhà đầu tư.
Đến tháng 7/2019, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tiếp cận với Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, trước khi bà Ngân sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình – một chuyến đi bị nghi ngờ là những hứa hẹn và cam kết của giới chóp bu Việt Nam như "Quốc hội Việt Nam sẽ cùng chính phủ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn, mở rộng sản xuất, ổn định tại Việt Nam trên cơ sở hai bên cùng có lợi" sẽ khiến yết hầu kinh tế của nước này bị "đại cục" bóp nghẹt hơn nữa.
Đó cũng là thủ đoạn rất đặc trưng và sâu hiểm của Bắc Kinh, thông qua việc thầu dự án hạ tầng để thôn tính đất đai của nước khác.
Lào là một trường hợp điển hình bị thôn tính như thế. Dọc theo chiều dài đường biên giới Lào – Trung có đến 19 khu công nghiệp do Trung Quốc đầu tư, chiếm cứ và đã có đủ thời gian để di dân Trung Quốc sang đất Lào ngày càng dày đặc mà không thể đuổi đi nữa. Chỉ đến lúc này, chính quyền Lào mới nhận ra cái hậu quả mất đất khủng khiếp ấy, nhưng đã quá muộn.
Còn với não trạng giới quan chức Việt Nam, cần giải thích ra sao về thực tồn các dự án đường bộ và đường sắt cao tốc Bắc Nam hầu như không có hy vọng gì tìm kiếm được nguồn vốn ODA phương Tây và kể cả từ Nhật Bản, nhưng Bộ Giao thông và vận tải và nhiều quan chức chính phủ lẫn bên đảng vẫn lao như thiêu thân theo những dự án này ?
Hãy nhìn ra chân tướng của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đằng sau đó : "đổi đất lấy công trình" hầu như chắc chắn sẽ là phương án mà tập đoàn Trung Quốc nêu ra và có thể sẽ được giới lãnh đạo Bộ Giao thông và vận tải mau mắn gật đầu để cùng "bán nước Việt Nam", sau đó được trình cho Bộ Chính trị đảng, trong đó có những nhân vật như Nguyễn Thị Kim Ngân – vừa đi Trung Quốc – có vẻ đã rất sẵn lòng "bán, bán nữa, bán hết".
Hiển nhiên, Bắc Kinh sẽ đổ cả một núi tiền vào các dự án cao tốc này với điều kiện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương phải được chọn những vị trí và diện tích đất không chỉ màu mỡ mà còn có thể đan xen một cách đầy mưu toan với hệ thống bố phòng quân sự của phía Việt Nam.
Nếu quả thực xảy ra kịch bản dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam có bàn tay của Bắc Kinh ẩn phía sau đạo diễn để cho Bộ Giao thông và vận tải và chính phủ trình, Quốc hội "gật" và đảng không lắc, tương lai của dự án này sẽ cực kỳ đen tối, không chỉ nhái lại dự án đường sắt Cát Linh-Hà Nội do Trung Quốc chỉ định thầu, đội vốn lên tới hai lần rưỡi và kéo dài thời gian thi công quá lâu, mà còn dẫn tới nguy cơ về tồi tệ chất lượng và hậu quả khôn lường về chính trị.
Và nếu kịch bản trên sẽ phải xảy ra như trù tính của những kẻ giấu mặt, nhóm "cõng rắn cắn gà nhà" ở Việt Nam sẽ lộ diện là những quan chức nào ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 21/07/2019
Sau nhiều năm tác oai tác quái và xả lũ giết sống dân nghèo mà không bị bất cứ một chế tài hành chính hay hình sự nào, lần đầu tiên có một nhà máy thủy điện bị khởi tố.
Hình : Trích xuất từ website báo Tuổi Trẻ.
Lần đầu tiên bị khởi tố
Đó là Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn ở Nghệ An bị khởi tố bởi Công an nghệ An về hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp vào tháng 7 năm 2019.
Nhà máy thủy điện này đã xả lũ mà không thông báo khiến anh Vi Văn May (bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, Tương Dương), thiệt mạng vào tháng 6 năm 2019 mà báo chí đã phản ánh.
Song song khởi tố vụ việc trên, Công an Nghệ An đang tập trung điều tra quy trình xây dựng nhà máy thủy điện, trong đó có liên quan các hạng mục công trình và thẩm định dự án để xác định "trách nhiệm thuộc về ai".
Đáng chú ý hơn, Công an Nghệ An cũng hứa hẹn tổng hợp, điều tra lại toàn bộ thiệt hại trong đợt xả lũ cuối tháng 8 năm 2018 gây thiệt hại nặng nề cho 171 hộ dân, trong đó nhiều hộ đến nay vẫn chưa nhận được đền bù.
Ngoài ra, Công an Nghệ An cũng sẽ điều tra các hành vi vi phạm của các nhà máy thủy điện theo quy định tại Nghị định 134 của Chính phủ về vấn đề vận hành nhà máy thủy điện và hồ chứa. Nếu phát hiện vi phạm sẽ kiến nghị và trực tiếp xử lý.
Dù chưa biết rõ động cơ thực sự nào đã dẫn đến tinh thần trách nhiệm của công an vọt cao đột biến như thế, nhưng khách quan mà xét, vụ khởi tố trên là một trong số hiếm hoi lần mà ngành công an Việt Nam đã làm được một việc có ý nghĩa với dân, thay cho cơ chế quan liêu, cửa quyền hoặc đàn áp dân vẫn xảy ra như cơm bữa.
Đối với việc vận hành nhà máy thủy điện và hồ chứa, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm cao nhất, hoặc phải chịu trách nhiệm không thể chối bỏ, là Bộ Công thương.
Vậy Bộ Công thương và nhiều nhà máy thủy điện do bộ này cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý đã ‘lập thành tích’ giết sống dân nghèo trong suốt nhiều năm trời đến mức nào ?
Hãy nhìn lại và phán xét một trong những tội ác điển hình của EVN : Vụ xả lũ thảm sát người dân miền Trung vào năm 2013.
Vụ thảm sát năm tối trời
Được cơ quan chủ quản là Bộ Công thương "bảo kê" hồ sơ tội ác của EVN đã dày quá khổ, không chỉ vì quá nhiều lần tăng giá điện vô lối đánh úp túi tiền cùng kiệt của dân nghèo, mà hành vi cực kỳ nhẫn tâm còn xảy đến vào mùa mưa bão cuối năm 2013 : tháng Mười Một năm đó, tập đoàn này hoàn toàn vô trách nhiệm khi để 15 nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ lên đầu người dân vùng rốn Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắc Lắc… khiến gây ra cái chết tang thương của hơn 50 mạng người.
Cái năm trời tối như mực ấy, cả rẻo đất hình chữ S đã quằn quại trong một thảm cảnh vô cảm đồng loại chưa từng có !
Không thể gọi khác hơn, người dân vùng rốn lũ đã bị ép chặt vào một cái đáy không lối thoát.
"Dưới đáy" ở Việt Nam cũng là đêm không ngủ. Những nạn nhân chỉ trong phút chốc đã bị mất toàn bộ tài sản nhỏ nhoi và miếng ăn còn sót lại. Nhưng đã không có một hành động nào được các "đày tớ" làm sáng tỏ cho những cái chết trong quá khứ để tránh thoát những cái chết vừa mới xảy ra.
Phú Yên với liên tiếp những cú xả lũ của thủy điện sông Hinh và thủy điện sông Ba Hạ những năm trước là một điển hình về sự vô lương tâm chưa hề có đáy. "Vô cảm" xem ra vẫn là từ ngữ nhẹ nhàng và lịch sự mà báo giới và dư luận dành để mô tả về quan chức thời nay.
Tất cả đều biết cấp trên trực tiếp của các nhà máy thủy điện là EVN, còn thủ trưởng trực tiếp của EVN là Bộ Công Thương. Tuy nhiên, sau vụ "giết sống" trên, nhiều phóng viên báo chí quốc doanh đành nuốt nhục vì bị cơ quan tuyên giáo "chặn họng".
Tội ác đã được che chắn đến mức tối đa sau khi xuất hiện thông tin EVN và cơ quan chủ quản quá nhiều lần "bảo kê" cho tập đoàn này là Bộ Công thương đã có "quan hệ" đủ dày và đủ sâu để Ban Tuyên giáo trung ương, theo thói quen "nắm đầu" báo chí và công khai cấm cản tất cả những tin tức không có lợi cho "đảng ta" và cả bất lợi cho "chúng ta", đã chặn đứng kế hoạch đưa vụ EVN ra công luận của những tờ báo ít sợ nhất.
Nhân quả là đã không có bất kỳ một quan chức vô cảm và vô trách nhiệm nào phải đối mặt với vành móng ngựa, mặc dù chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ xả trắng mênh mông, Bộ Trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn bận "công du " ở nước ngoài.
Thậm chí sau đó EVN còn được Bộ Công thương đề nghị nhà nước phong tặng các loại huân chương cao quý !
Ở trên cao và trùm lên tất cả, trách nhiệm thuộc về Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng – người đứng đầu một bộ có tiếng nói quan trọng nhất trong vấn đề quy hoạch thủy điện, phê duyệt các dự án thủy điện.
Bất chấp những lời dẫn dụ đầy ngụy biện của giới quan chức chính phủ và bộ ngành, tất cả đều đã quá chậm. Bất chấp vài trăm dự án thủy điện cuối cùng cũng buộc phải gạt ra khỏi quy hoạch, hàng trăm dự án thủy điện còn lại đã quét đi hơn 50.000 hecta rừng, hàng ngàn hecta đất ở, đất trồng trọt của người dân… khiến dân chúng phải chuyển nhà, mất nghề và khốn đốn trong sinh hoạt.
Nhiều người dân trắng tay và mất hết lòng tin vào chế độ.
Nhưng cho tới nay, từ Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng đã ‘hạ cánh an toàn’ trở xuống, đã không một kẻ nào phải ra trước vành móng ngựa để trả lời cho những cái chết trên. Mọi việc vẫn treo nguyên vẹn ở đó, hệt như dòng lũ trắng luôn treo lơ lửng trên đầu người dân vùng rốn lũ, từ năm 2013 đến tận giờ này.
Hố Hô : những oan hồn không thể nhắm mắt
Ba năm sau vụ 15 nhà máy thủy điện của EVN đồng loạt xả lũ giết chết hơn năm chục mạng dân nghèo ở rốn lũ miền Trung, lịch sử lại tái diễn trên mảnh đất xơ xác này vào mùa bão lũ cuối năm 2016. Những tờ báo nhà nước phẫn nộ nhất cũng chỉ dám úp mở đánh tiếng vụ Thủy điện Hố Hô ở Hà Tĩnh là "xả lũ sai quy trình", nhưng không dám nói gì về hơn 20 người Hương Khê bị những kẻ vận hành xả lũ làm thiệt mạng. Sau đó, như một hiệu lệnh bất thành văn đầy dấu hiệu tuyên giáo, giới truyền thông quốc doanh im bặt.
Sau những báo cáo trơn tuột và những cuộc họp cũng bôi trơn như thế, rốt cuộc vụ Thủy điện Hố Hô xả lũ giết chết dân Hương Khê ở tỉnh Hà Tĩnh đã có thể bị xem như chìm xuồng. Một bản báo cáo trong cuộc họp báo của Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã chỉ thừa nhận : "Công ty Thủy điện Hố Hô đã có những sai sót nhất định trong việc chấp hành về Luật Tài nguyên nước cũng như quy trình vận hành hồ chứa".
Nhưng trong toàn bộ bản báo cáo cực kỳ vô cảm trên, điều khiến những nạn nhân không thể nhắm mắt là đã không có một dòng nào đề cập đến hơn 20 mạng người Hương Khê bị lũ Hố Hô cuốn trôi và dìm chết.
Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng làm đầu đã "làm việc" với đơn vị thủy điện Hố Hô hiệu quả đến mức sau đó đã kết luận "đáng lẽ Thủy điện Hố Hô có thể làm tốt hơn" - (tức giết sống dân nhiều hơn ?).
Không nhắc gì đến chuyện dân chết do xả lũ, phải chăng Hoàng Quốc Vượng và giới quan chức Bộ Công thương đã rơi vào tư thế "há miệng mắc quai" để cho "có đi có lại" với Công ty cổ phần Thủy điện Hố Hô ?
Thói bao che từ trên xuống dưới trong thể chế chính trị ở Việt Nam đã trút mọi tang thương lên đầu dân nghèo. Hẳn Công ty cổ phần thủy điện Hố Hô đã quá đủ thời gian để rút ra bài học là cả EVN lẫn Vũ Huy Hoàng đều được những bàn tay bí mật nào đó từ cấp cao che chắn đến mức tối đa để không phải chịu bất cứ hình thức xử lý nào, tạo thành một tiền lệ đắt giá để những kẻ đi sau vẫn ung dung xả lũ lên đầu nhân dân.
Miền Trung tang thương sau nhiều cơn lũ thiên tai và nhân tai, sau trận tàn phá dữ dội của cơn lũ quét mang tên Formosa, và cho tới giờ là những kẻ xả lũ giết người không một chút nương tay.
Còn trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ?
Phải truy tố !
Không một dòng tin tức nào trên báo chí cho thấy ông Phúc ngó ngàng đến những nạn nhân ở miền Trung. Thậm chí ngược lại, ngay sau cuộc họp với Thủ tướng Phúc về vụ Hố Hô, giới lãnh đạo Bộ Công thương còn đầy tự tin trưng ra công luận bản báo cáo về "vài sai sót" của Thủy điện Hố Hô mà không có một từ nào về bất kỳ trách nhiệm nào trước vụ "thảm sát Hương Khê".
Người dân vùng rốn lũ cũng bởi thế đang bị dồn vào bước đường cùng. Mưa lũ vẫn đang và vẫn sẽ tiếp diễn, ập xuống từ trên trời nhưng cũng sẽ dội lên từ lòng đất. Sẽ còn những cái chết, nhiều sinh mạng bị đánh cắp và đánh cướp.
Xã hội Việt Nam sẽ còn vô cảm đến bao giờ ? Người dân Việt Nam sẽ còn cam chịu đến khi nào ? Oan hồn các nạn nhân sẽ còn phải mở mắt để chứng kiến bao nhiêu cái chết nữa trên mảnh đất của "trại súc vật" này ?
Muộn còn hơn không, vụ xả lũ thủy điện mang tính thảm sát của EVN ở các tỉnh miền Trung vào năm 2013 và năm 2016 phải bị truy tố ra tòa, với trách nhiệm đầu tiên thuộc về những doanh nghiệp thủy điện, EVN và trách nhiệm điều hành của giới cựu lãnh đạo Bộ Công thương như Vũ Huy Hoàng và trách nhiệm liên đới đối với bộ trưởng công thương đương nhiệm là Trần Tuấn Anh.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 20/07/2019
Vụ Trung Quốc điều tàu HD-8, được hộ tống bởi hai tàu hải cảnh, bất thần xâm nhập khu vực bãi Tư Chính ở vùng biển đông nam Việt Nam để ‘thăm dò dầu khí’ là hoàn toàn bất thường.
Tàu Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc đã vào vùng biển gần rạn san hô do Việt Nam kiểm soát để thực hiện cuộc khảo sát địa chấn từ ngày 3 tháng Bảy 2019. Ảnh: Ryan Martinson
Những bất thường
Điểm bất thường đầu tiên là Bãi Tư Chính là nơi mà phía Trung Quốc đã quá am hiểu về trữ lượng dầu khí và còn nhẵn mặt trơ tráo đến độ đã từng hai lần - vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 - cho nhiều tàu chiến vây bọc khu vực này để buộc Repsol - đối tác Tây Ban Nha liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - phải rút lui khỏi dự án khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ trong khu vực này.
Điểm bất thường thứ hai là vụ ‘thăm dò dầu khí’, mà thực chất là thêm một vụ khiêu khích với những đường nét rất quen thuộc của Bắc Kinh, trùng với khoảng thời gian quan chức chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi Bắc Kinh để bàn với Tập Cận Bình về ‘làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện’ và ‘đại cục’.
Điểm bất thường thứ ba là vụ khiêu khích trên xảy ra khi đang ngày càng dày hơn tin tức về chuyến đi Mỹ của ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng, hoặc một quan chức trong ‘tam trụ’ được Trọng chọn làm người thay mình đi Mỹ - có thể là Nguyễn Thị Kim Ngân hoặc Nguyễn Xuân Phúc. Một chuyến đi mà chắc chắn không khiến Bắc Kinh hài lòng, nếu không nói là ngược lại.
Và thêm một điểm bất thường nữa, mà có lẽ chưa phải cuối cùng và cần được xem là quá đỗi bình thường, là thói câm nín của giới tuyên giáo và báo chí nhà nước Việt Nam trước vụ khiêu khích trên, như đã từng câm lặng trong rất nhiều lần xảy ra khiêu khích từ Bắc Kinh trên Biển Đông.
Bài cũ diễn lại
Vụ tàu HD-8 của Trung Quốc xâm nhập Bãi Tư Chính thật ra chỉ là bản sao của những vụ xâm nhập, khiêu khích và bắn thông điệp cảnh cáo Việt Nam xảy ra trước đó.
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2019, Trung Quốc đã tung ra động thái sẽ đưa giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai là Dongfang 13-2 CEPB vào Lưu vực Yinggehai ở Biển Đông, trong bối cảnh ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng sắp công du Hoa Kỳ - chuyến đi mà khi đó dự kiến có thể diễn ra vào mùa hè năm 2019. Không biết có phải trời ‘thương’ Nguyễn Phú Trọng hay do ‘sức khỏe có vấn đề’, hoặc bởi cả hai lý do này, 4 ngày sau đó ông ta suýt chút nữa đã ‘tịch’ hẳn ở xứ Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’ bởi một cơn bạo bệnh được cho là đột quỵ không mấy êm ái, để từ đó đến nay Trọng đã thoát được cảnh phải hành hương đến Bắc Kinh.
Còn trước đó, từ năm 2014 Trung Quốc đã sử dụng chiến thuật cho giàn khoan và tàu ‘thăm dò dầu khí’ vào biển Đông để khủng bố tâm lý rệu rã của chính thể bị cộng đồng lên án là ‘hèn với giặc, ác với dân’.
Tháng 5 năm 2014, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã lần đầu tiên tấn công vào Biển Đông, chen lấn vào vùng hải phận của Việt Nam và như một cú tát tai nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị ở Hà Nội, nhất là với những quan chức Việt vẫn còn mộng mị ngủ ngày mà đã biến thành cơn mê sảng bi kịch trong thói đu dây quốc tế giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, đã xuất hiện những kế hoạch khai thác dầu khí ở giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với những đối tác nước ngoài là Repsol tại mỏ Cá Rồng Đỏ ở vùng biển Đông Nam, với Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga tại mỏ Lan Đỏ, cũng như bắt đầu có kế hoạch thăm dò khai thác với tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ tại mỏ Cá Voi Xanh ở vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Đến năm 2015, giàn khoan Hải Dương 981 lại hiện hình một lần nữa. Ngày 6/5/2015, website của Cục Hải sự Trung Quốc đăng tải thông báo về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 tại giếng Lăng Thủy 25-1S-1 ở Biển Đông. Hoạt động này là đáng được chú ý, dù khi đó Hải Dương 981 vẫn nằm ngoài vùng lãnh hải Việt Nam. Một tuần sau thông báo trên của Cục Hải sự Trung Quốc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius bất ngờ thông báo "Chúng tôi sẽ tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cấp cao nhất". Đến tháng 7 năm 2015, Trọng chính thức đi Mỹ - chuyến công du đầu tiên của ông ta đến xứ Cờ Hoa mà đã được Tổng thống Barak Obama tiếp đón đặc cách như một nguyên thủ quốc gia tại Phòng Bầu Dục.
Điều đáng nói là hình ảnh tái xuất mang tính khủng bố của Hải Dương 981 vẫn xảy ra dù Nguyễn Phú Trọng đã chấp nhận ‘đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ’, khi tới Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2015.
Còn vào năm 2019, Trung Quốc lại khai triển chiến thuật ép và lấn từng bước : trước chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng hoặc một quan chức thay thế cho Trọng, tùy thuộc vào thái độ của Trọng với Tập ra sao mà giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB sẽ nằm yên ở vùng chồng lấn biển hoặc lao thẳng vào hải phận Việt Nam theo đúng cái cách của Hải Dương 981 vào năm 2014, hoặc một lần nữa có đến vài trăm tàu các loại vây hãm khu vực Bãi Tư Chính để gây sức ép với giới chóp bu Việt Nam như đã từng làm vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, khiến Repsol rốt cuộc phải ‘bỏ của chạy lấy người’ và phía Việt Nam phải chấp nhận bồi thường cho Repsol khoản đầu tư ban đầu thăm dò dầu khí mà công ty này bỏ ra lên đến 200 - 300 triệu USD.
Tập Cận Bình muốn gì ?
Khác với hai năm 2017 và 2018 là những thời điểm đường lưỡi bò vẽ bổ sung của Trung Quốc đã quét qua gần như toàn bộ các lô dầu khí nằm trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, còn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khi đến Hà Nội đã trắng trợn đến mức ra yêu sách bắt Việt Nam phải ‘cùng hợp tác dầu khí’, với tỷ lệ ăn chia có thể lên đến 60% cho Trung Quốc và chỉ còn lại 40% cho chủ nhà Việt Nam - được hiểu thực chất là phải mời một tên cướp vào nhà mình để cùng chia bôi tài sản…, nguồn cơn Trung Quốc gây ra khiêu khích vào năm 2019 rất có thể là do Nguyễn Phú Trọng ‘trốn biệt’ mà không chịu đi ‘chầu thiên tử’.
Vụ tàu HD-8 tiến thẳng vào Bãi Tư Chính xảy ra đồng thời với sự hiện diện của Nguyễn Thị Kim Ngân ở Bắc Kinh cho thấy rất rõ là Tập Cận Bình đã không hề thỏa mãn với một Kim Ngân thay thế, mà tiếp tục gây sức ép đòi hỏi phải đích thân Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc.
Nhưng cho dù có phục hồi sức khỏe để thực hiện chuyến đi ‘Trung Quốc trước, Mỹ sau’, chuyến đi này chắc chắn sẽ mang lại cho Nguyễn Phú Trọng những thất lợi lớn về chính trị và cả rủi ro sinh mạng khó lường. Có lẽ trong cái liếc mắt nhăn mày của ‘thiên triều’, Trọng không còn được xếp vào hàng ‘ngoan hiền dễ bảo’ nữa.
Ngoài ra, tuy HD-8 chỉ là một vụ khiêu khích nhỏ, nhưng lại toát lộ dấu hiệu về sức ép và gây hấn của Bắc Kinh có thể gia tăng đột ngột và thô bạo hơn hẳn trong thời gian tới, do đó đòi hỏi chủ trương ‘gần Mỹ’ hoặc ‘dựa Mỹ’ của Nguyễn Phú Trọng cần được triển khai nhanh hơn, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác quân sự Việt - Mỹ không còn nhiều thời gian để chơi trò vờn bắt nhau mà phải đi vào những vấn đề thực chất hơn nhiều, như khi nào một hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ chính thức có mặt ở quân cảng Cam Ranh, đồng thời Nguyễn Phú Trọng phải gấp rút đi Mỹ, hoặc thậm chí phải tính toán đến khả năng chọn người thay thế ông ta đi Mỹ, cho dù Trọng vẫn muốn chỉ mình ông ta - với tư cách nguyên thủ quốc gia - được Donald Trump đón tiếp bằng thảm đỏ và trong Phòng Bầu Dục ở Washington.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 16/07/2019
Khác khá nhiều với giọng điệu hùng hổ như ăn tươi nuốt sống các doanh nghiệp mạng xã hội nước ngoài vào năm 2018, cuộc họp của Bộ Thông tin và truyền thông vào giữa năm 2019 chỉ đưa ra biện pháp chế tài "Bất cứ nền tảng xuyên biên giới nào vào Việt Nam hoạt động mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam sẽ không sẽ không được đất nước này chào đón".
Cuộc đấu tố hằn học và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của chính quyền này. (Hình : AP Photo/Thibault Camus, File)
Cuộc họp trên được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì, nhằm "chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới". Nội dung chính của cuộc họp này nhằm "kêu gọi các doanh nghiệp, các đại lý quảng cáo, các nền tảng công nghệ Việt Nam, các cơ quan báo chí và người sử dụng mạng xã hội chung tay cùng Bộ Thông tin và truyền thông "quét rác" trên môi trường mạng, bảo vệ sự an toàn cho các thương hiệu, xây dựng môi trường Internet lành mạnh, an toàn tại Việt Nam".
Tuy nhiên, cuộc họp trên đã không bàn gì về việc thu thuế của Google, YouTube, Facebook – điều mà vào năm 2017 và 2018 đã trở thành một chủ đề ưu tiên của bộ này lẫn Bộ Tài chính.
Chùm nho và con cáo
Từ giữa năm 2016, Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ Công an đã nhiều lần họp bàn về biện pháp quản lý và chế tài các nhà mạng nước ngoài. Cũng đã có những cuộc họp liên bộ Tài chính – Công an – Thông tin và truyền thông để phối hợp đồng bộ vừa siết mạng vừa thu tiền theo phương châm "không cho chúng nó thoát".
Tuy nhiên sau một đợt "bắn tiếng" với Google, Facebook… nhưng chỉ nhận được kết quả quá ư khiêm tốn, các bộ này đã rút ra được bài học xương máu là làm gì thì làm cũng phải "tạo điều kiện" để các nhà mạng nước ngoài mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Vào cuối năm 2017, ngay sau khi Bộ Công an tung ra dự thảo Luật An ninh mạng với Điều 34 đòi tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại Việt Nam hiện nay như Google, Facebook, Viber, Skype, Gmail, Uber… buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở Việt Nam mới được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, đến lượt Bộ Tài chính tung ra dự thảo mới về luật quản lý thuế với đòi hỏi nhà cung cấp nước phải khai báo, nộp thuế nhà thầu đối với các dịch vụ mà tổ chức nước ngoài có cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.
Khi đó, Bộ Tài chính đã tìm cách "ăn theo" Luật An Ninh Mạng bằng cách gia tăng áp thuế và hy vọng có thể thu bẫm thuế trong một khu vực kinh doanh mà từ trước tới giờ ngành thuế của Việt Nam không với tay được. Số thuế dự tính thu được có thể lên từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng (129,4 triệu USD đến 215,7 triệu USD).
Theo cách nhìn riêng của Bộ Tài chính, Google và Facebook đang cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho thị trường Việt Nam thông qua hai phương thức : qua các đại lý tại Việt Nam và mua bán trực tuyến và thanh toán trực tuyến qua thẻ tài khoản tín dụng hoặc ví điện tử. Nếu thông qua đại lý, các doanh nghiệp trên phải thực hiện nghĩa vụ thuế khi phát sinh doanh thu nhưng ở phương thức mua bán và thanh toán trực tuyến lại chưa được quy định rõ nên có thể bên mua dịch vụ sẽ tự hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn của một dịch vụ khác. Khi thanh – kiểm tra thuế, cơ quan chức năng khó biết hết được giá trị thực của chi phí trả cho dịch vụ qua mạng.
Nếu thành công trong việc đánh thuế các nhà mạng nước ngoài, ngân sách Việt Nam sẽ thu được một số tiền lớn để giúp chế độ tồn tại qua ngày.
Những năm gần đây đã chứng kiến một cơn túng quẫn hiếm có của ngân sách trung ương. Trong khi tỉ lệ bội chi vẫn duy trì ở mức cao đến hơn 70% mà không hề giảm, tình hình thu ngân sách lại có nhiều dấu hiệu "đụng trần" mà không thể thu thêm được nữa, kể cả ở Sài Gòn – nơi được Bộ Chính trị xem là "bò sữa". Nguy cơ đó sẽ khiến ngân sách không biết tìm đâu ra hàng trăm ngàn tỷ đồng (trừ việc ồ ạt in thêm tiền) cho một đội ngũ công chức gần ba triệu người mà trong đó có đến 30% bị dư luận xem là "không làm gì cả những vân đều đều lãnh lương".
Trong khi đó, các nguồn "ngoại viện" đều hầu như đóng cửa với Việt Nam. Trừ "kênh Nhật" còn đôi chút hy vọng về nguồn ODA, còn lại các chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đều bắt Việt Nam phải vay với lãi suất và thời gian ân hạn theo mặt bằng thị trường từ tháng 7/2017.
Tiếp theo các "phát minh" thu thuế bán hàng trên mạng, thu thuế "bảo vệ môi trường" và kể cả muốn thu thuế bằng bán… sim số đẹp, cơn bĩ cực ngân sách đang đánh thẳng vào hầu bao của giai tầng trung lưu và một phần "hạ lưu" qua thuế xăng dầu, thuế sử dụng đất, thuế VAT (giá trị gia tăng), và có trời mới biết còn bao nhiêu loại thuế khác – tình cảnh mà ngày càng nhiều người dân và cả quan chức phải thốt lên "sưu cao thuế nặng thế này thì còn hơn cả thời thực dân !".
Chỉ có điều, quản lý thu thuế trong nước là dễ hơn nhiều so với thu thuế của các hãng nước ngoài, vì các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong nước đã được cơ quan thuế áp mã số thuế nên dễ theo dõi và truy thu. Trong khi đó, các nhà mạng nước ngoài đa phần lại không có đại diện hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam nên dù Bộ Tài chính quá muốn thu thuế thì cũng chẳng biết phải gặp ai và gặp ở đâu.
Cho đến nay, vẫn không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Bộ Tài chính có thể thu được thuế từ Google, YouTube, Facebook.
Thậm chí ngay cả việc đặt văn phòng hay trụ sở làm việc tại Việt Nam cũng không được các doanh nghiệp mạng trên tha thiết. Trong bối cảnh đó, thu được thuế là một điều không tưởng. Bây giờ thì ai cũng hiểu là cùng lắm các doanh nghiệp này sẽ không được chính quyền Việt Nam "chào đón".
Nhưng không chỉ thất bại về thu thuế, chính quyền Việt Nam còn không thể ‘thắng lợi’ trong mục tiêu quản lý an ninh chính trị đối với Google, YouTube, Facebook.
Sau đấu tố là thất bại
Vào đầu năm 2019, việc lần đầu tiên trong lịch sử du nhập vào Việt Nam, hãng Facebook bị chính thể độc đảng ở quốc gia này lên án và tổ chức đấu tố một cách quyết liệt và đầy cay cú đã cho thấy sự bất lực của hệ thống chính trị quốc gia này.
Khi đó, nhiều tờ báo nhà nước, trong khi im thin thít về vụ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh dùng "luật rừng" cưỡng chế và phá sạch 200 ngôi nhà ở khu Vườn Rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, thì đồng loạt nhảy xổ vào Facebook và gào thét về những "sai phạm" của hãng này tại Việt Nam như không đóng các tài khoản cá nhân, Fanpage, nhóm, có bài đăng với nội dung vu khống, chống phá chính quyền, bôi nhọ, phỉ báng các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước ; cho phép các tài khoản hoạt động quảng cáo, rao bán sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp ; trốn thuế ; không hợp tác với cơ quan an ninh Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin về các tài khoản mà Việt Nam cho là "lừa đảo, vi phạm pháp luật"…
Chắc chắn là những tờ báo trên đã được bật đèn xanh bởi hành động thông đồng của Ban Tuyên giáo trung ương của Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng và Bộ Thông tin và truyền thông của tân Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.
Nhưng cái cách phản ứng dữ dằn và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cho thấy trong những tháng qua doanh nghiệp mạng xã hội này đã không làm cho những kẻ muốn bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet hài lòng.
Không loại trừ khả năng Facebook đã bị chính quyền Việt Nam đe dọa theo đúng cái cách của Trung Quốc độc trị đối với Google gần một chục năm về trước, để cuối cùng dàn lãnh đạo Facebook phải phản ứng lại.
"Chúng tôi có một quy trình rõ ràng để các chính phủ báo cáo nội dung bất hợp pháp và chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu đó, đối chiếu các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ của chúng tôi với luật pháp địa phương" – Facebook viết trong một tuyên bố để phản ứng những cáo buộc của chính quyền Việt Nam về việc doanh nghiệp này vu khống, bôi nhọ cá nhân, tổ chức ; cho phép quảng cáo bất hợp pháp ; và trốn thuế.
Cuộc đấu tố hằn học và cay cú của chính quyền Việt Nam đối với Facebook đã cung cấp một bằng chứng trực tiếp về thất bại của chính quyền này trong việc cố gắng áp đặt Facebook phải tuân theo luật chơi độc trị và bóp nghẹt tự do ngôn luận trên mạng xã hội.
Chẳng có gì bảo đảm là một khi bị siết cả về quyền tự do ngôn luận lẫn túi tiền, các hãng Google, Facebook… sẽ còn muốn hoạt động tại thị trường Việt Nam hay là không.
Việc Google phải quyết định rút khỏi Trung Quốc vào năm 2010 do bị siết chặt chính trị là một bài học xứng đáng cho giới chóp bu chính trị và cơ quan thuế của Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 14/07/2019
Mãi đến tháng Bảy năm 2019, rốt cuộc một trong những mơ ước và cũng là mục tiêu đấu tranh gian khổ trong rất nhiều năm qua của người lao động cùng xã hội dân sự đã tạm đơm hoa kết trái : chính thể độc tài và chưa bao giờ chịu ‘nhả’ quyền lực can thiệp lẫn thao túng vào tổ chức công đoàn của công nhân đã phải chấp nhận sửa Luật Công đoàn.
Người lao động Việt Nam tại Đài Loan biểu tình đòi Hà Nội giải tán các tổ chức môi giới trung gian bóc lột - Hình minh họa.
Vẫn câm nín ‘phí ăn cướp 3%’ !
Nhưng sự kiện mang tính quá đỗi hiếm muộn trên đã chỉ được công bố chính thức sau khi Liên minh Châu Âu (EU), trong tư thế đành tạm hài lòng với một chút ‘cải thiện nhân quyền’ cho có và hết sức trí trá của chính thể Việt Nam, đã đành phải ‘nhả’ cho chính thể này bằng việc tổ chức ký kết hai hiệp định EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam) và EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh Châu Âu) vào ngày 30/6/2019 tại Hà Nội.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - một trong số 6 ‘cánh tay nối dài của đảng’ đã dự kiến phạm vi Luật Công đoàn sửa đổi sẽ tập trung điều chỉnh với 6 nhóm quy định chủ yếu : Vai trò, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn ; Nguyên tắc tổ chức và chỉ đạo hoạt động công đoàn ; Quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ; Quyền gia nhập hệ thống công đoàn Việt Nam của tổ chức đại diện người lao động ; Các hành vi phân biệt đối xử và can thiệp, thao túng chống công đoàn ; Tài chính công đoàn.
Theo kế hoạch, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn dự kiến trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).
Thế nhưng cáo chết không chừa nết. Một trong những nội dung cốt lõi trong Luật Công đoàn cần phải xóa bỏ là ‘phí ăn cướp 3%’ vẫn không được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu ra, trong khi trước đó chính chủ thể này đã là tác nhân muốn giấu biến Luật Công đoàn để khỏi phải sửa đổi.
Âm mưu !
Cho đến nay, không phải thông tin từ các cơ quan chính quyền mà là từ giới xã hội dân sự đã cho người lao động biết một yêu sách bắt buộc : Luật Công đoàn năm 2012 có khá nhiều mối liên hệ hữu cơ qua lại với Bộ luật Lao động, và một cách đương nhiên theo đòi hỏi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam đã tham gia, và cả hai hiệp định EVFTA và EVIPA mà Việt Nam có thể sẽ được tham gia, khi sửa luật này thì đồng thời phải sửa luật kia và ngược lại.
Nhưng cái cách sửa luật song trùng như thế rất có thễ vẫn sẽ mãi là kỳ vọng mà không thể biến thành một thứ thực tế nào dù chỉ là thực tế thật khiêm tốn, bởi trong thực tế vào năm 2018 và cho đến tận gần đây đã tồn tại âm mưu ‘không sửa Luật Công đoàn’.
Bằng chứng của âm mưu trên, trớ trêu thay, lại bị lộ ra bởi… Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2018, mặc dù đã phải thừa nhận sẽ cạnh tranh với công đoàn độc lập được lập ra bởi công nhân trong tương lai, Phạm Bình Minh vẫn thản nhiên nói trước quốc hội : ‘cho đến hiện nay thì Chính phủ không đề xuất sửa Luật Công đoàn’.
Đó chính là nguồn cơn sâu xa và bệ rạc để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong suốt một thời gian dài đã không hề trình một dự thảo nào về sửa Luật Công đoàn.
Nhưng vì sao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại tha thiết với Luật Công đoàn cũ đến thế ?
"Không ăn cướp thì là cái gì !"
Cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nằm trong số 6 ‘cánh tay nối dài của đảng’ bị xem là bám chặt đời sống ký sinh, mỗi năm tiêu xài đến 14.000 tỷ đồng tiền ngân sách - tức tiền mà người dân phải è cổ đóng thuế.
Nhưng ngoài tiền cấp từ ngân sách, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn một nguồn thu rất màu mỡ khác.
Trong rất nhiều năm qua, bằng một quy định tài chính tự đặt ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - tổ chức được xem là ‘cánh tay nối dài của đảng’ - đã nghiễm nhiên phè phỡn hưởng thụ ít nhất 3% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp (gồm 2% do doanh nghiệp phải ‘đóng góp’ và 1% từ thu nhập của người lao động).
Một quy định mà rất nhiều doanh nghiệp và công nhân đã phẫn nộ : ‘không ăn cướp thì là cái gì !’.
Nhưng cho tới nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn chưa hề minh bạch tài chính, hay nói thẳng là chưa hề công bố con số thu hàng năm từ ‘phí ăn cướp 3%’ là bao nhiêu, chi cho những mục gì và số tiền mà cơ quan này lợi dụng để ‘ăn chơi nhảy múa’ thâm lạm đến mức nào.
Cho đến năm 2019 và khi chính thể Việt Nam đã phủ phục sát thềm CPTPP và EVFTA, thái độ của ‘kẻ cướp’ vẫn chẳng có gì đáng gọi là phục thiện. Mối quan hệ giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với những đơn vị do cơ quan này làm ‘chủ quản’ thậm chí còn tồi tệ đến mức vào tháng 6 năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn đã trở thành địa chỉ đầu tiên tố cáo cơ quan chủ quản của đại học này là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về chế độ ‘nộp tô’ đến 30% kết quả tài chính sau khi đã nộp thuế (có thể hiểu là phải nộp đến 30% của phần lợi nhuận ròng sau khi đã nộp thuế).
Trả thù đê tiện !
Đáng chú ý, thư tố cáo trên mà được gửi đến các cơ quan của đảng và chính quyền, nhưng không phải ‘lưu hành nội bộ’ mà được Đại học Tôn Đức Thắng công bố cho báo chí nhà nước - như một thông điệp sẵn sàng đối mặt với cơ chế đầy bất công và tham lam của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bị một vố đau điếng từ thư tố cáo của một đơn vị do cơ quan này làm chủ quản. Và cũng là lần đầu tiên một đơn vị cấp dưới như Đại học Tôn Đức Thắng thấm thía về thói hư tật xấu và nạn thù vặt bẩn thỉu đê tiện của giới quan chức chủ quản luôn tụng niệm ‘định hướng xã hội chủ nghĩa’ và ‘luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động’ là đến mức nào.
Nhưng chỉ đến lúc này, các đơn vị bị ‘chủ quản’ mới nhận chân ra được việc cấp trên của họ sẵn sàng trả thù đê tiện ra sao. Ngay sau phản ứng công khai trên của Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trả đũa bằng cách đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét tính hợp pháp việc phong giáo sư của ông Lê Vinh Danh - hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng - và tự phong giáo sư cho giảng viên của trường đại học này, mà có thể hiểu là muốn cách chức ông Danh.
Trùng với thời gian đòi Đại học Tôn Đức Thắng phải ‘nộp tô’, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần đầu tiên phải đối mặt với nguy cơ ‘đa công đoàn’, hoặc tương lai hình thành công đoàn độc lập do người lao động tự thành lập mà không còn nằm trong guồng máy chi phối của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi chính thể độc tài Việt Nam triển khai Hiệp định thương mại quốc tế CPTPP và có thể được ‘ăn’ Hiệp định thương mại EVFTA với Châu Âu. Điều đó cũng có nghĩa rằng mức thu ‘3% ăn cướp’ nhiều khả năng không còn nữa.
Hẳn nguy cơ hụt thu trên đã khiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vốn quen ‘tham ăn’, không còn cách nào khác là tróc nã các đơn vị thuộc quyền chủ quẩn của mình như Đại học Tôn Đức Thắng, với mức thu như thể giết người.
Phải xóa bỏ !
Thực ra, sẽ chẳng cần ngạc nhiên về thói quen ‘ăn tạp’ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nếu biết tường tận về một thực tế không thể chối cãi : cơ quan này chưa bao giờ đồng thuận, càng không hề lãnh đạo, tổ chức bất kỳ vụ đình công nào với bất kỳ yêu cầu biểu thị chính đáng nào của công nhân trong gần 1.000 cuộc đình công tự phát hàng năm.
Nhiều nguồn tin từ giới công nhân đã khẳng định rằng nhiều lãnh đạo công đoàn nhà nước đã được trả lương cao để phục vụ cho giới chủ đầu tư và bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền, thay vì bảo vệ người lao động. Ngay cả một số nhà nghiên cứu thuộc chính quyền cũng không che giấu rằng không phải là điều bất thường khi các nhà quản lý trở thành lãnh đạo công đoàn và sử dụng công cụ này để thao túng các cuộc bầu cử công đoàn. Rất nhiều ví dụ trong thực tế đã cho thấy giới lãnh đạo công đoàn ở nhiều địa phương đã thỏa hiệp và toa rập với giới chủ và công an địa phương để theo dõi công nhân, chỉ điểm những người đứng đầu phong trào đình công để công an truy xét, sách nhiễu và bắt bớ họ.
Còn giờ đây, cái thời chuyên quyền độc đoán và ‘ăn cướp’ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến hồi kết.
Đã tới lúc số thu ‘3% ăn cướp’ trong nhiều năm qua mà ‘thủ phạm’ là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phải được kiểm toán hoặc thanh tra cấp chính phủ, đồng thời phải bị xóa bỏ hoàn toàn trong Luật Công đoàn sửa đổi.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 14/07/2019
Một lần tái xuất trùng với đốt lò còn có thể cho là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lần thứ hai khó mà ngẫu nhiên, còn sau ba lần lặp đi lặp lại thì phải là cố ý.
Ông Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện ngày 21 tháng Sáu. (Hình : Trích xuất từ VnExpress.net)
Trò chơi mới
Nguyễn Phú Trọng - đạo diễn kiêm diễn viên trụ cột trên sân khấu chính trị Việt Nam và có vẻ chưa thật sự thoát khỏi quy trình vật lý trị liệu bắt buộc sau cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’ vào tháng 4 năm 2019 - dường như đang thích thú với một trò chơi mới của ông ta.
Trò chơi đó có tên ‘Tái xuất - Đốt lò’.
Gần giống như lối mèo vờn chuột suốt từ năm 2017 đến nay với các ‘bố già’ và các gia tộc.
Một trò chơi ngày càng trở nên thách thức và nguy hiểm hơn không chỉ đối với các loại ‘củi’, mà với cả số phận của ‘Người đốt lò vĩ đại’.
Bởi một cách chính thức, số phận của Nguyễn Phú Trọng được móc xích với công cuộc ‘chống tham nhũng’ của ông ta bằng vào việc mở màn giai đoạn 2 - lần đầu tiên phá vỡ mọi tiền lệ khi ra lệnh bắt cả một ủy viên bộ chính trị là Đinh La Thăng.
Đó là lần ‘mất tích’ đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng, vào khoảng thời gian cuối tháng Mười Một, đầu tháng Mười Hai năm 2017. Nhưng sau chuỗi ngày dài vắng bóng, Trọng đã bất ngờ hiện ra vào buổi sáng ngày 8 tháng Mười Hai trong một cuộc họp của Ban Phòng Chống Tham Nhũng Trung Ương do ông ta chủ trì, để ngay chiều hôm đó quan chức vừa bị tước ghế ủy viên Bộ Chính Trị là Đinh La Thăng bị khởi tố và tống giam, tạo nên một cú chấn động trên chính trường và đánh dấu một bước ngoặt lớn và chuyển sang giai đoạn máu lửa hơn nhiều trong chiến dịch được xem là "chống tham nhũng" của Nguyễn Phú Trọng.
Nhưng hiện tượng tái xuất - đốt lò chỉ dày đặc hơn hẳn và còn có thể biến thành một quy luật chính trị của riêng Nguyễn Phú Trọng vào nửa đầu năm 2019, với xuất xứ từ biến cố Kiên Giang.
Quy luật ?
Vào ngày 14 tháng Năm năm 2019, "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" Nguyễn Phú Trọng đã lần đầu tiên tái xuất hiện, tròn một tháng sau "biến cố bạo bệnh" ở Kiên Giang (quê hương "anh Ba X"), trùng với việc công an bắt giam và khởi tố hai quan chức tổng giám đốc là Tề Trí Dũng ở Sài Gòn và Bùi Quang Huy ở Hà Nội.
Cả hai quan chức kinh tế bị bắt trên đều được dư luận ồn ào cho là sân sau của những quan chức chính trị cao cấp. Tề Trí Dũng móc xích với cựu ủy viên trung ương, cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang. Còn Bùi Quang Huy được cho là sân sau của đương kim Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tức Chung "Con"
Tuy Tề Trí Dũng và Bùi Quang Huy chỉ là những quan chức doanh nghiệp thuộc loại ‘muỗi’, nhưng lại mang ý nghĩa như những con tốt lót đường không thể thiếu trong ván cờ nhằm diệt một cựu ủy viên bộ chính trị và ‘nhốt quyền lực vào lồng’ đối với một ứng cử viên ủy viên bộ chính trị.
Sau lần xuất hiện đầu tiên, Nguyễn Phú Trọng lại ‘lặn’ một thời gian khá dài. Phải đến hơn một tháng sau đó, Trọng mới tái xuất thêm một lần nữa để ‘chủ trì họp Bộ chính trị’.
Tại lần tái xuất thứ hai, ‘nạn nhân’ của Nguyễn Phú Trọng là Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - cựu tư lệnh Quân chủng Hải quân, đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến 10 khu đất quốc phòng. Hiến bị kỷ luật bằng hình thức cách chức nhiều chức vụ đảng mà ông ta đã tham gia trước đây.
Thực ra, số phận của Nguyễn Văn Hiến đã bị chung quyết từ ngày 5/5/2019 khi Ủy ban Kiểm tra trung ương của cựu chủ nhiệm ủy ban này là Trần Quốc Vượng họp về tiếp tục ‘đốt lò’ và còn có vẻ muốn ‘đốt lò’ nóng hơn.
Khi đó, cùng ‘mẻ lò’ với Hiến là Vũ Văn Ninh - một cựu phó thủ tướng, ủy viên trung ương đảng thời Nguyễn Tấn Dũng - quan chức được xem là ‘sáng giá’ nhất bị kỷ luật, mà nguyên do rất có thể liên đới đến vụ bán rẻ như cho cảng Quy Nhơn vào thời Đinh La Thăng còn là Bộ trưởng Giao thông vận tải.
Trước cuộc họp trên của Ủy ban Kiểm tra trung ương, nhiều dư luận cho rằng cơn chấn động bệnh tật đối với ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng sẽ khiến ‘lò’ của ông ta tắt ngấm, hoặc cùng lắm cũng chỉ âm ỉ mà không thể duy trì được nhiệt lượng như trước đây.
Vậy làm thế nào ‘lấy lại niềm tin của đảng viên và nhân dân’ ?
Thủ pháp nghệ thuật chính yếu, không còn cách nào khác, là phải tiếp tục ‘đốt lò’.
Rất có thể là khi đó, từ giường bệnh Nguyễn Phú Trọng đã bàn bạc và chỉ đạo trực tiếp đối với hai nhân vật là Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban bí thư và Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương về việc duy trì ‘đốt lò’ và còn có thể gia tăng nhiệt lượng của nó. Một cú đánh khá mạnh của ủy ban này, vào thời điểm đó, có lẽ được kỳ vọng sẽ khiến át đi phần nào những dư luận bất lợi về tình hình sức khỏe tồi tệ và thậm chí sắp ‘tịch’ của ‘Tổng tịch’, qua đó sẽ ‘lấy lại niềm tin của đảng viên và nhân dân’ dành cho nhân vật mà niềm đam mê ‘ngồi tiếp’ qua đại hội 13 có vẻ không hề suy xuyển bất chấp trọng bệnh.
Sau lần tái xuất thứ hai, Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục ‘lặn’ trong hai tuần lễ tiếp theo.
Đến lần tái xuất thứ ba vào đầu tháng 7 năm 2019, cũng với hình thức ‘chủ trì họp Bộ chính trị’, Nguyễn Phú Trọng đã khiến dư luận không còn nghi ngờ về thủ pháp và mục tiêu của ông ta.
Chỉ vài ngày sau cuộc họp Bộ chính trị trên, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (SAGRI) Lê Tấn Hùng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp vì ‘ăn bẫm’ 13,3 tỷ đồng. Tuy chỉ là một doanh nhân quốc doanh, nhưng giá trị lớn nhất của Lê Tấn Hùng là ông ta chính là em ruột của ‘bố già’ Lê Thanh Hải - từng một thời là chủ tịch và bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đầy tai tiếng và cả tội ác ngút trời ở vùng đất Thủ Thiêm.
Những khối trục nào ?
Lê Tấn Hùng là nhân vật đầu tiên trong ‘gia tộc Lê Thanh Hải’ phải tra tay vào còng, sau khi vợ Lê Thanh Hải là Trương Thị Hiền bị ‘sờ gáy’ ở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, còn con trai là Lê Trương Hải Hiếu bị kỷ luật đảng vì ‘quan hệ nam nữ không trong sáng’. Cái cách đánh từ vòng ngoài vào vòng trong có thể được xem là chiến thuật ưa thích của Nguyễn Phú Trọng từ năm 2017 đến nay, chiếu vào những người con của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và vợ con của Lê Thanh Hải. Thủ pháp này - thâm nho và đượm màu sắc chiến tranh tâm lý - hẳn đã khiến đám quan tham phải ngụp lặn trong cơn ác mộng ban ngày cứ mỗi khi nghe tiếng còi hụ hoặc tiếng cửa xe hơi sầm sập.
Đến lúc này đã có thể khẳng định rằng Nguyễn Phú Trọng, bất chấp cơn tai biến luôn đe dọa khiến ông ta ‘liệt giường liệt chiếu’, vẫn kiên định với quan điểm và chủ trương đốt lò.
Cũng đến lúc này, đã có thể rút ra một quy luật thuộc về phạm trù cá nhân Nguyễn Phú Trọng: cứ mỗi khi Trọng tái xuất thì lại có một hoặc một số vụ bắt bớ hoặc kỷ luật quan chức tham nhũng.
Tương lai của nhóm quan chức cao cấp ăn đất Thủ Thiêm cũng bởi thế đang trở nên mờ mịt và nguy khốn hơn hẳn năm 2018.
Còn sau vòng ngoài và vòng trong, hẳn sẽ phải là những tâm điểm.
Ở ‘mặt trận’ phía Nam, đã có hai trục quan hệ lộ hình rất rõ: Tề Trí Dũng - Tất Thành Cang và Lê Tấn Hùng - Lê Thanh Hải.
Chỉ còn chưa rõ về trục Lê Thanh Hải - Nguyễn Tấn Dũng sẽ ra sao trong thời gian tới. Số phận của trục có lẽ tùy thuộc phần lớn vào việc Nguyễn Phú Trọng còn giữ cách nhìn ‘chống tham nhũng cần nhân văn’, hay việc ông ta đã không hề nhắc lại cụm từ này kể từ ngày suýt chết ở Kiên Giang.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 10/07/2019
Tương lai của nhóm quan chức cao cấp ăn đất Thủ Thiêm đang trở nên mờ mịt và nguy khốn hơn hẳn năm 2018. Vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên (SAGRI) Lê Tấn Hùng vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp vào ngày 6/7/2019 vì ‘ăn bẫm’ 13,3 tỷ đồng lại rất có thể dẫn đến ông anh ruột là ‘bố già’ Lê Thanh Hải - từng một thời là chủ tịch và bí thư Thành phố Hồ Chí Minh đầy tai tiếng và cả tội ác ngút trời ở vùng đất Thủ Thiêm.
Lê Thanh Hải, hàng sau bên trái, lúc còn đương chức.
Có gì khác trong kết luận 2109 với 2018 ?
Ít hôm trước khi em trai Lê Thanh Hải bị bắt, cơ quan Thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về vụ khiếu tố khổng lồ ở Thủ Thiêm.
Bản kết luận trên tuy chẳng thèm đả động gì đến việc bồi thường và trả lại đất cho hàng chục ngàn người dân bị cưỡng chế giải tỏa theo kiểu luật rừng, tan nhà nát cửa và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ, cũng không trả lời được những câu hỏi như "Cơ sở nào kết luận 4,3 ha của phường Bình An nằm ngoài ranh ?", "160 ha tái định cư biến đi đâu và rơi vào túi nhũng kẻ nào ?", "Tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm biến đi đằng nào ?"…, nhưng lại khá chi tiết khi quy trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo Quyết định 367, thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước… Về tầm vóc và chiều sâu, bản kết luận thanh tra này là sắc bén hơn nhiều so với bản kết luận kiểm tra - cũng của Thanh tra chính phủ - được ban hành vào tháng 9 năm 2018 theo cung cách ‘cho có’ và ‘chẳng chết ai’.
Chi tiết đắt giá nhất liên quan đến chuyện sống chết là ngoài kết luận thanh tra Thủ Thiêm được công bố, Thanh tra chính phủ còn có một văn bản không công khai đề cập đến những quan chức sai phạm thuộc diện quản lý của Ban bí thư và Bộ chính trị. Văn bản này chắc chắn đã được Thanh tra chính phủ gửi cùng kết luận thanh tra cho Ủy ban Kiểm tra trung ương, Thường trực Ban bí thư và ‘tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng.
Những cái tên nào có thể nằm trong văn bản không công khai trên ?
"Hai - Ba - Sáu…"
Ở Sài Gòn, cái tên Lê Thanh Hải (bí danh Hai Nhựt) bị người dân và cả một số công chức gọi là "Hải Heo", là một trong những kẻ bị dư luận xã hội căm ghét nhất và lên án nhiều nhất.
Vào thời còn là chủ tịch thành phố, Lê Thanh Hải đã "dọn đường" cho việc thay đổi quy hoạch Thủ Thiêm giải tỏa lố sang 160 hécta đất mà trước đó dùng làm khu vực tái định cư cho dân, đẩy đuổi thêm nhiều ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi nơi ở và cũng là chỗ sinh nhai duy nhất của họ.
Tiếp đến là Nguyễn Văn Đua (Ba Đua) - cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi từ Phó chủ tịch thành phố trở thành Phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào thời Lê Thanh Hải làm bí thư, Nguyễn Văn Đua đã nắm khối an ninh nội chính và mau chóng trở thành một "sát thủ" đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền ở Sài Gòn. Nguyễn Văn Đua bị "tố" là đã ký một quyết định về quy hoạch Thủ Thiêm mà đã vượt quyền khi phủ nhận cả quyết định trước đó của thủ tướng chính phủ.
Đặc biệt là Tất Thành Cang (Sáu Cang) - người được xem là "đệ ruột" của anh Hai (Lê Thanh Hải), bị người dân tố cáo là có công giúp Lê Thanh Hải cướp đất Thủ Thiêm và đàn áp dã man dân oan nơi đây. Sau khi Lê Thanh Hải về hưu, Tất Thành Cang trở thành phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh và lại dính đậm ở một vụ "ăn đất" khác : Cang là người chỉ đạo vụ công ty Tân Thuận của thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép với giá bèo 32 hécta đất Nhà Bè cho tư nhân.
Gần đây đã xuất hiện trên mạng xã hội một số bức ảnh được chụp từ cự ly gần về những "lều đày tớ" quá đồ sộ và hoàng tráng của Tất Thành Cang và Nguyễn Văn Đua, hay cảnh Sáu Cang ăn nhậu với một số quan chức và báo chí cánh hẩu ngay trong nhà khách thành ủy… Chỉ có người trong nội bộ "‘đảng ta" mới có thể chụp gần như vậy.
Trong khi đó, Lê Thanh Hải kín đáo tung tích hơn. Nhưng rất nhiều người dân và công chức ở Sài Gòn cho rằng đây mới là "chuột cống" với vô số nhà cửa và đất đai tích góp được qua 15 năm làm chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy. Nhiều tờ báo đã bắt đầu nêu đích danh trách nhiệm Lê Thanh Hải trong vụ Thủ Thiêm.
Ngoài ra, còn phải kể đến cái tên Lê Hoàng Quân (Hai Quân) - cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là nhân vật có tiếng là ‘ngoan hiền dễ bảo’ và được ‘anh Hai Nhựt’ đặt vào cái ghế chủ tịch.
Chưa kể đến một số quan chức khác như hai cựu phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh là Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đang nằm trong xà lim, Vũ Hùng Việt cũng là cựu phó chủ tịch thành phố được xem là đã ‘hạ cánh an toàn’…
"Song kiếm hợp bích"
Một động thái đáng chú ý khác là sau khi bản kết luận thanh tra Thủ Thiêm được Thanh tra chính phủ công bố, nhiều tờ báo nhà nước đã một lần nữa, kể từ thời ‘viết như chưa từng được viết’ vào tháng 5 năm 2018, mạnh miệng bóc xé trách nhiệm của các quan chức ‘ăn đất’, đặc biệt là về Lê Thanh Hải cùng nhiều dấu hỏi liên quan đến từng vụ việc được nêu trong kết luận thanh tra.
Tuy nhiên động thái thông tin báo chí về Thủ Thiêm vào năm nay có vẻ khác biệt khá nhiều năm 2018. Nếu vào tháng 5 năm 2018, báo chí quốc doanh chỉ được giới tuyên giáo trung ương cho ‘mở miệng’ vừa vặn một tuần lễ và ‘bắt câm mồm phải câm mồm’ vào ngay tuần lễ sau đó, thì đợt tin bài về Thủ Thiêm vào tháng 6 và lan sang tháng 7 năm 2019 có vẻ ‘bền vững’ hơn, trong khi chưa có dấu hiệu Ban Tuyên giáo trung ương can thiệp thô bạo và ‘ngăn sông cấm chợ’ như thường thấy trong rất nhiều vụ việc trước đây.
Cũng khác với năm 2018 khi chính phủ bị xem là chểnh mảng đáng nghi ngờ, thái độ về vụ Thủ Thiêm của các quan chức Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng, Trương Hòa Bình - Phó thủ tướng thường trực phụ trách nội chính, kể cả Phạm Bình Minh - Phó thủ tướng ‘thường’ kiêm Bộ trưởng ngoại giao là ‘sâu sát’ hơn vào năm 2019.
Nếu vào năm 2018, chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc còn có biểu hiện như thể ‘đá’ toàn bộ trách nhiệm xử lý vụ Thủ Thiêm cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, thì vào năm nay có thể ông Phúc đã được ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng từ giường bệnh nhắc nhở, hoặc chính ông Phúc và cấp phó là Trương Hòa Bình đang muốn lấy điểm chính trị, trong bối cảnh nội bộ đảng cầm quyền đang dần nóng rẫy cuộc đua tranh được giới thiệu nhân sự vào Bộ chính trị cho đại hội 13, mà khả năng nhiều khung nhân sự đó sẽ phải hoàn thành tại Hội nghị trung ương 12 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019.
Tình hình trên, cùng những biến động nội hàm của bàn cờ chính trị, đang khiến cho ‘bè lũ ăn đất Thủ Thiêm’ gần với ‘cẩu đầu trảm’ hơn bao giờ hết. Giờ đây, chủ thể tấn công vụ Thủ Thiêm không chỉ là Ủy ban kiểm tra trung ương như năm 2018, mà còn xuất thế từ phía những cơ quan chống tham nhũng của chính phủ.
Thế ‘song kiếm hợp bích’ đang hình thành.
Trong bối cảnh đó, rất nhiều người cho rằng không thể là ngẫu nhiên khi Lê Thanh Hải chợt xuất đầu lộ diện - ngay sau khi Thanh tra chính phủ thông báo kết luận thanh tra về vụ Thủ Thiêm - trong "Hội Thảo Khoa Học 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh" do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của Nguyễn Thiện Nhân tổ chức…
"Hãy đối xử với bị cáo như một con người !" ?
Kẻ quyền biến một thời ấy một lần nữa đã xoay sở để được ‘lên lớp’ : ‘còn có một bộ phận cán bộ đảng, đảng viên dao động về phẩm chất chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa ", suy thoái, sa sút về phẩm chất đạo đức…" - như một hành động công khai thách thức công luận và lương tâm xã hội.
Nhưng cũng không ít người nhắc lại một câu chuyện gần tương tự về Trương Minh Tuấn - cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông. Cho đến đầu năm 2019, ngồi trên cái ghế mới Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, Trương Minh Tuấn vẫn nghiễm nhiên là tác giả của một cuốn sách về ‘chống diễn biến hòa bình’ và vẫn răn dạy báo chí về ‘học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, ông ta đã chính thức được ‘mời ở lại’ sau một lần bị triệu tập đến trại giam Bộ Công an - chỗ dừng chân không thể thiếu trước khi ra tòa nhận án ‘bóc lịch’.
Rồi không biết là vô tình hay hữu ý, chỉ vài ngày sau khi hiện ra ‘tấm gương đạo đức’ Lê Thanh Hải, em ruột ông ta là Lê Tấn Hùng đã không những bị Bộ Công an trực tiếp bắt mà còn bị di lý ra Hà Nội trong cùng ngày, phát ra một thông điệp vỗ mặt về việc ‘trung ương’ không hề tin tưởng các cơ quan điều tra và tư pháp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh - vốn vẫn còn đầy rẫy người của ‘anh Hai Nhựt’ cài cắm trong suốt 15 năm thống trị.
Cho đến giờ phút này, kịch bản vụ Thủ Thiêm chìm xuồng là gần như không thể. Vấn đề còn lại chỉ là Lê Thanh Hải và nhóm quan chức cao cấp ‘ăn đất’ trong Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chịu hậu quả đến mức nào - xử lý kỷ luật đảng hay sẽ theo chân Đinh La Thăng để phải gào lên trong một phiên tòa lịch sử "Hãy đối xử với bị cáo như một con người !"…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 08/07/2019