Không biết vô tình hay hữu ý, trong lúc kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2019 chứng kiến tình trạng ‘mất tích’ từ đầu đến cuối của ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng, một hình ảnh uy quyền bất chợt nổi lên.
Hình ảnh ấy mang tên Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong phiên họp ngày 11/6/2018.
Khác hẳn với tư thế co thủ, thận trọng và gần như ‘khép miệng’ trong nhiều kỳ họp quốc hội trước đây, vào lần này bà Ngân đã khiến giới quan sát và nhiều đại biểu quốc hội ngạc nhiên vì có ít nhất hai lần bà ta cắt ngang phần chất vấn và trả lời chất vấn một cách dũng cảm và… thô bạo.
Vết mờ Thuận Phong
Đầu tiên là vụ ‘chặn họng’ Đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân lẫn cắt ngang Bộ trưởng Công an Tô Lâm, liên quan đến câu hỏi của đại biểu Vân về vụ phân bón Thuận Phong.
Khi ông Lê Thanh Vân đặt hai câu hỏi "Vụ sản xuất phân bón giả Thuận Phong, đã được nhiều đại biểu quốc hội liên tiếp hai khóa và hai vị hai phó thủ tướng, trong đó có một vị nay đã là thủ tướng, quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhưng vì sao đến nay chưa khởi tố ?", đến lượt Bộ trưởng Tô Lâm vừa trả lời "đại biểu hỏi về công ty sản xuất thương mại Thuận Phong…", thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - nhân vật chủ trì phiên họp - lập tức ngắt lời.
Bà Ngân nói : "Câu này rất cụ thể, có trách nhiệm của cả Viện Kiểm sát, do đó nó không nằm trong chuyên đề này".
"Tôi đề nghị những vụ việc cụ thể, sẽ trả lời bằng văn bản vì sao chưa khởi tố công ty Thuận Phong mà Quốc hội cũng nhiều lần nhắc ở đây".
"Bộ trưởng và Viện Kiểm sát sẽ trả lời bằng văn bản cho đại biểu Lê Thanh Vân".
Nhưng theo luật sư Trần Vũ Hải, nhiều quan chức cao nhất và các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ đã khẳng định, vụ phân bón Thuận Phong đã đủ dấu hiệu truy cứu trách nhiệm về hành vi "sản xuất, buôn bán phân bón giả", song nhì nhằng mấy năm nay vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự.
Lẽ ra người dân cần biết, những thế lực nào "mạnh" đến mức phủ định cả những ý kiến của những lãnh đạo Chính Phủ và kết luận của 6 bộ ngành về vụ phân bón giả này ? Và trách nhiệm của Quốc hội đến đâu trong việc giám sát vụ nổi bật này ?
Nhưng bà Ngân lại để cho Bộ Công an và Viện kiểm sát trả lời riêng cho ông Nghị Vân là không thỏa đáng, không công khai, minh bạch. Biết đâu, có ngày Bộ công an trả lời cho ông Nghị Vân, rồi đánh dấu "bí mật" như thư trả lời ông Dương Trung Quốc về vụ bắt cụ Kình ở Đồng Tâm. Khi đó "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" chỉ là khẩu hiệu đầu lưỡi của các vị thôi !
Cũng theo luật sư Hải, bà Ngân đã xâm phạm đến quyền chất vấn của Đại biểu quốc hội và quyền hạn lẫn trách nhiệm trả lời chất vấn, giải trình của một thành viên Chính Phủ, nhưng đặc biệt là quyền của cử tri, quyền giám sát các Đại biểu quốc hội và các cơ quan công quyền, nhất là quyền được biết về hoạt động của những cơ quan đó, có đúng luật không và có vì dân không, nếu làm chưa tốt, ai chịu trách nhiệm và xử lý thế nào, kể cả cấp trên của những người vi phạm.
Còn theo nhiều chuyên gia, vụ này nếu không xử lý kiên quyết, sẽ là tiền lệ xấu khiến tình trạng sản xuất buôn bán phân bón giả, kém chất lượng tiếp tục ngang nhiên lộng hành tại Việt Nam, đặc biệt tại Nam Bộ, quê hương của chính bà Ngân, thiệt hại cho hàng chục triệu nông dân Việt Nam.
Thái độ ‘chặn họng’ thô bạo của Nguyễn Thị Kim Ngân về vụ phân bón giả Thuận Phong đang bị dư luận nghi ngờ về động cơ của bà ta muốn che đậy cho Thuận Phong khỏi bị khởi tố và truy tố.
Bệt đen ‘luật bán nước’
Vụ ‘chặn họng’ tiếp theo của Nguyễn Thị Kim Ngân xảy ra với đại biểu Nguyễn Anh Trí khi đại biểu này cắc cớ hỏi về dự luật Đặc khu.
"Xin ông phân tích, đánh giá nếu lập 3 đặc khu kinh tế thì mức độ phát triển của nó như thế nào đối với địa phương, với vùng đó ?" - đại biểu Nguyễn Anh Trí chất vấn Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - quan chức thay mặt Thủ tướng đăng đàn tại Quốc hội khóa 14 tháng 5 - 6 năm 2019.
"Việc ra đời đặc khu không ảnh hưởng gì tới nguồn lực của Trung ương, địa phương tập trung cho phát triển 2 đầu tàu kinh tế và 7 khu kinh tế trọng điểm" - Vương Đình Huệ trả lời.
Dùng quyền tranh luận, đại biểu Trí cho rằng bản thân ông không hài lòng với câu trả lời của phó thủ tướng và nhắc lại "Vấn đề tôi muốn hỏi ở đây là rồi đây Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc sẽ phát triển tới mức nào nếu chúng ta cho làm đặc khu ? Cái này tôi muốn phó thủ tướng thông tin cho dân biết ? Thứ hai nữa là việc phát triển đặc khu như thế thì vấn đề an ninh toàn vẹn lãnh thổ sẽ được tính như thế nào ?".
Ngay lập tức, Nguyễn Thị Kim Ngân ngắt lời "Quốc hội đang bàn Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, hiện chưa ban hành, để có câu trả lời đầy đủ vấn đề đại biểu nêu thì cần nghiên cứu chặt chẽ hơn. Cho nên tôi đề nghị đại biểu cho phó thủ tướng có thời gian chuẩn bị và sẽ trả lời câu hỏi của đại biểu bằng văn bản".
Vụ ‘chặn họng’ trên lại xảy ra đúng vào thời điểm ‘kỷ niệm’ tròn một năm phát ngôn ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’
Rất nhiều người thắc mắc và bức xúc vì sao bà Ngân lại ‘chặn họng’ đại biểu về dự luật Đặc khu.
Hãy quay ngược về quá khứ : vào tháng 5 năm 2018 khi ‘luật bán nước’ - một cái tên bi thảm mà người dân đã gọi để lên án Luật Đặc khu và vẫn tồn tại cho đến giờ đây - thình lình được trình ra Quốc hội mà không trước đó không hề thông báo cho dân biết, một số đại biểu quốc hội đã có thái độ thắc mắc, phản ứng về hành vi khuất tất đó và những hậu quả mà Luật Đặc khu có thể rước về. Nhưng ngay lập tức, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ‘chặn họng’ theo lối áp đặt ‘Bộ Chính trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…’. Chính từ thái độ và hành động áp đặt theo lối ‘cả vú lấp miệng em’ như thế, người dân đã phát hiện ra nguồn cơn của nó : vào thời gian hội thảo về chủ trương đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh mà được sự hỗ trợ hết sức nhiệt tình của phía Trung Quốc cùng sự tham gia trực tiếp của một nữ cố vấn Đào Nhất Đào của Tập Cận Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân nằm trong số quan chức VIP tham dự hội thảo này, cùng với Phạm Minh Chính đã ‘nhiệt tình vỗ tay’ dành cho ‘luật bán nước’ !
Vùng lên !
Tâm thế và tư thế ‘vùng lên’ của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - nhân vật đứng thứ ba trong ‘tam trụ’ sau Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc - đang phác thảo bức tranh loang lổ bệt màu về chính trường Việt Nam trong thế phân ly : nếu trong tương lai Nguyễn Phú Trọng không thể đủ sức khỏe để ‘cống hiến lâu dài cho cách mạng’, khuynh hướng chuyển giao quyền lực cho các khối đảng, lập pháp, hành pháp và gia tăng quyền lực trong từng khối sẽ hiện ra một cách tất yếu, để từ đó phát sinh mô hình ‘đa trung tâm quyền lực’ mà nhiều quan chức cao cấp thèm muốn nhưng chẳng ai dám chính thức công khai tham vọng ấy.
Nhưng chưa cần đến lúc Nguyễn Phú Trọng ‘nằm xuống’, ngay vào lúc này đã hiện ra cảnh trạng ‘vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm’. Tâm lý muốn thể hiện quyền lực sau một thời gian dài bị kềm hãm là hoàn toàn có thể cảm thông được, nhất là với lãnh đạo của cơ quan ‘dân cử’ vẫn luôn bị dư luận xem là ‘bù nhìn’.
Cần nói thêm, ứng với truyền thống chọn lựa nhân vật trung dung và nằm ngoài giỏ cua đấu đá phe phái là chủ tịch quốc hội cho ghế tổng bí thư - mà những Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng đã từng ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’, Nguyễn Thị Kim Ngân cũng xứng đáng có được niềm hy vọng nhái lại để biết đâu đấy có thể biến thành tổng bí thư nữ đầu tiên tại đại hội 13 của đảng cầm quyền - sẽ diễn ra vào đầu năm 2021, nếu còn có đại hội đó.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 24/06/2019
Sau khi Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội - đến Pháp và Bỉ nhằm vận động ‘sớm ký kết EVFTA’, chuyến đi Châu Âu vào cuối tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Phúc, đặc biệt ‘thăm’ Na Uy và Thụy Điển, còn mang tham vọng hơn nhiều khi nhắm đến mục tiêu ‘ký trong những tuần tới’ cho không chỉ EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement-Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam) mà còn cả EVIPA (EU-Vietnam Investment Protection Agreement - Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Hiệp Châu Âu).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Czech Milos Zeman. Ảnh minh họa (Thống Nhất/TTXVN)
EVIPA quan trọng đến mức nào với chính thể Việt Nam ?
Không phải EVFTA, mà EVIPA mới ‘có ăn’
Trước đây trong quá trình còn đàm phán giữa EU và Việt Nam, chỉ có EVFTA là hiệp định thương mại duy nhất, tức theo phương án 1 - không có EVIPA nhưng thời gian đàm phán sẽ lâu hơn một số tháng, có thể là nhiều tháng hoặc vài ba năm. Bởi điều kiện bắt buộc để thông qua EVFTA là không chỉ được phê chuẩn của Nghị viện Châu Âu mà hiệp định này còn phải nhận được sự đồng thuận của 28 quốc gia trong khối EU, mà như thế chính thể Việt Nam sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vận động từng quốc gia.
Sau một thời gian đôn đáo vận động và đã phải liên tục cử các đoàn ‘quốc tế vận’ của Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ và cả Trưởng ban đối ngoại trung ương Hoàng Bình Quân đi các nước Thụy Sĩ, Bỉ, Slovakia, Czech, Hungary… nhưng vẫn không mang lại kết quả rõ rệt nào, cuối cùng não trạng quen ‘ăn sẵn’ Việt Nam đã chọn phương án 2 ‘ăn non’ nhưng không ăn chắc, tức tách rời EVIPA khỏi EVFTA để EVFTA được kết thúc rà soát pháp lý sớm hơn và do vậy cũng mang lại hy vọng được thông qua nhanh hơn.
EVIPA là hiệp định mang nội dung bảo hộ đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư (ISDS).
Làm thế nào để ‘ăn’ EVIPA ?
EVFTA có thể được ký kết và phê chuẩn trước EVIPA vì đây chỉ là hiệp định mang tính ‘khung’ và với điều kiện Việt Nam phải thỏa mãn một số điều kiện cải thiện nhân quyền, trong đó chủ yếu là phải ký kết và phê chuẩn ba công ước quốc tế còn lại số 87, 98 và 105 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mà cho tới nay Việt Nam vẫn chưa chịu ký. Những công ước này, đặc biệt là công ước 87, quy định bắt buộc về việc Việt Nam phải chấp thuận cho người lao động được tự do thành lập công đoàn của họ (hay còn gọi là công đoàn độc lập) - một chủ đề quá nhạy cảm chính trị mà chính thể độc trị ở Việt Nam luôn lo sợ và bị ám ảnh bởi nguy cơ ‘lật đổ chính quyền’.
Để EVFTA được thông qua, chỉ cần có sự chấp thuận của các cơ quan như Ủy ban Thương mại Châu Âu, Cộng đồng Châu Âu và cuối cùng là Nghị viện Châu Âu.
Song với EVIPA thì lại ‘rách việc’ hơn nhiều. Khác nhiều với EVFTA, EVIPA mới chính là cái mà một chính thể luôn muốn ‘ăn sẵn’ và ‘ăn đậm’ như Việt Nam cần kíp. Nhưng muốn có được EVIPA để mang lại lợi nhuận cụ thể chứ không phải môt thứ danh dự trừu tượng và an ủi như EVFTA, Việt Nam lại cần ‘vận động’ đủ 28 quốc gia thành viên của khối EU, mà nếu 4 trong số các quốc gia đó không đồng ý thì EVIPA không thể được ký kết và phê chuẩn, cũng đồng nghĩa với EVFTA sẽ ‘toi’ dù có được EU phê chuẩn.
Song sẽ hoàn toàn không dễ dàng để một chính thể độc tài mà lươn lẹo đã trở thành bản chất có thể thuyết phục các quốc gia Châu Âu đã ngày càng nhận ra bản chất đó, nhất là đã được ‘mở mắt’ qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và quá nhiều vi phạm nhân quyền đã trở thành hệ thống của chính thể Việt Nam.
Việt Nam đã ‘cải thiện nhân quyền’ ra sao ?
Cho tới giờ phút này, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một ‘cải thiện nhân quyền’ nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế.
Ngay sau khi Đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ kết thúc vào tháng 5 năm 2019, công an Việt Nam lại gia tăng bắt bới những người hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự. Nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở Nghệ An là một trong những vụ bị bắt giam mới nhất.
Cũng cho tới nay, chỉ mới một phần rất nhỏ nội dung rất rộng và sâu của bản nghị quyết về nhân quyền Việt Nam do Nghị viện Châu Âu tung ra vào giữa tháng 11 năm 2018 được phía Việt Nam đáp ứng. Trước yêu cầu phải ký 3 công ước quốc tế còn lại của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), chính thể Việt Nam chỉ mang ra quốc hội bàn việc ký và phê chuẩn Công ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về lao động, khiến lộ hẳn ý đồ chính thể này đang tìm cách qua mặt Liên Hiệp Châu Âu, ký cho có Công ước 98 - là công ước thuộc loại dễ dàng nhất về nhân quyền - để đạt được mục tiêu có được EVFTA, nhưng vẫn lờ đi Công ước 87 - công ước then chốt quy định bắt buộc về quyền của người lao động được tự do thành lập công đoàn độc lập.
Việc sửa đổi Bộ Luật Lao động cũng trí trá và ma mãnh không kém khi dự thảo này tuyệt đối không đề cập đến khái niệm ‘công đoàn độc lập’, trong khi dựng lên một núi thủ tục hành chính để làm nản lòng những công nhân muốn tự tay thành lập công đoàn phi nhà nước.
Bất chấp Thủ tướng Phúc kêu gọi ký EVFTA và EVIPA ‘trong những tuần tới’, kết quả chuyến đi Châu Âu vào tháng 5 năm 2019 của ông ta vẫn cực kỳ nhỏ giọt. Nhiều khả năng phía Na Uy và Thụy Điển đã chỉ hứa hẹn chung chung ‘ủng hộ Việt Nam tham gia vào EVFTA’, nhưng không có bất kỳ văn bản cam kết nào về việc này, cũng không khẳng định bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào để ‘tiến tới ký kết EVFTA’ - thái độ rất tương đồng với cách thể hiện của một số chính phủ ở Châu Âu trước những đoàn vận động EVFTA của Việt Nam vào năm 2017, cũng là bối cảnh mà có đến hơn ba chục nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến bị công an Việt Nam thẳng tay tống vào ngục tối.
Những quốc gia nào có thể chống Việt Nam vào EVIPA ?
Một số chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Châu Âu - Việt Nam đã nhận định rằng cho dù EVFTA có thể được ký và phê chuẩn trong năm 2019, nhưng EVIPA sẽ phải mất nhiều thời gian nữa.
Một cơ sở rất quan trọng để tham khảo cho ‘sẽ phải mất nhiều thời gian nữa’ là thời gian rà soát pháp lý Hiệp định EVFTA.
Mặc dù đã kết thúc giai đoạn đàm phán từ tháng Mười Hai năm 2015 - thời điểm trùng với chiến dịch ‘toàn đảng, toàn quân, toàn dân tiến đến đại hội 12’ và được hệ thống tuyên giáo cùng báo đảng Việt Nam khoa trương hết lời về ‘sẽ phê chuẩn EVFTA ngay trong năm 2016’, phải mất đến hai năm rưỡi sau đó hiệp định ngổn ngang này mới kết thúc giai đoạn rà soát pháp lý, trong khi thông thường khoảng thời gian rà soát pháp lý đối với những hiệp định tương tự chỉ mất từ 6 tháng đến 1 năm.
Không phải ngẫu nhiên mà thời kỳ rà soát pháp lý cho EVFTA kéo dài quá lâu như thế.
Tuy cho tới nay phía EU vẫn chưa quá bức xúc với tình trạng thâm hụt thương mại hai chiều với Việt Nam như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục gây sức ép vì Việt Nam đã xuất siêu đến 35 tỷ USD vào thị trường Mỹ hàng năm, nhưng nguồn cơn đầu tiên của sự chậm chạp EVFTA có lẽ thuộc về ‘thẻ vàng hải sản’ - phản ánh một quá trình hành vi rất thiếu ‘fair-play’ của Việt Nam đối với EU.
4 lý do dẫn đến việc EU tiếp tục cảnh báo thẻ vàng với hải sản Việt Nam : việc truy xuất nguồn gốc hải sản xuất khẩu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ; Tái diễn tình trạng tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép tại vùng biển các nước Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Indonesia) ; Hệ thống giám sát tàu cá chưa đầy đủ ; Cần tăng nặng chế tài xử lý vi phạm khi xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thủy sản.
Hành động cứng rắn của EU còn có thể liên quan mật thiết đến việc chính thể Việt Nam đã làm mất hoàn toàn ‘lòng tin chiến lược’ của các nước trong khối EU qua vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, cùng thái độ lấp liếm đầy thủ đoạn của Hà Nội mà không một lời xin lỗi người Đức.
Vào tháng Hai năm 2018, trang Borderlex của Châu Âu đã chính thức cho biết để thông qua EVFTA, "EU khăng khăng yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức dường như đã mang lại kết quả", và khẳng định "Phía sau việc trì hoãn này (EVFTA) còn có một số lý do chính trị như : ưu tiên đưa ra thỏa thuận của EU với Nhật Bản, cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội, và Liên Hiệp Châu Âu nhấn mạnh rằng Việt Nam cần tôn trọng hơn các quyền con người và quyền lao động".
Hầu như chắc chắn, chính thể độc tài ở Việt Nam sẽ phải đối mặt với yêu cầu cải thiện nhân quyền và trả Trịnh Xuân Thanh khi tiếp tục vận động các quốc gia trong EU để ‘ủng hộ và sớm ký EVIPA’.
Ngay trước mắt, những quốc gia ‘nạn nhân’ vừa trực tiếp vừa gián tiếp của vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là Đức, Slovakia, Czech và có thể cả Ba Lan rất có thể sẽ bỏ phiếu chống Việt Nam vào EVIPA.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 20/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang sa vào lối mòn nguy hiểm của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi một lần nữa trong nhiều lần "kêu gọi báo chí đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá".
Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Nga, 23/05/2019 (Hình : Evgenia Novozhenina/AFP/Getty Images)
Lời kêu gọi trên đang biến Phúc thành một đồ đệ của chủ nghĩa kinh viện, giáo điều và cực đoan cộng sản, thay vì đi theo con đường cải cách đất nước, tiếp nhận một cách cởi mở rất nhiều ý kiến phản biện trên mạng xã hội, đặc biệt là cải cách thể chế chính trị, như hy vọng của một số thành phần quan chức và trí thức.
Vì sao một quan chức như Nguyễn Xuân Phúc, dù đã có hơi hướng tham khảo bài học phát triển mạnh mẽ của Nhật Bản sau Thế Chiến Thứ Hai và còn tham khảo cả thuyết "Đại Đông Á" của người Nhật, cùng lúc tỏ ra ngày càng gắn bó với Hoa Kỳ – xứ sở dung thân và dung dưỡng tài sản của rất nhiều gia đình quan chức trung cấp và cao cấp Việt Nam, lại trở nên "chuyên chính vô sản" theo cái lối dùng báo chí quốc doanh để dập tắt mạng xã hội ?
Có hai nguồn cơn chính yếu là từ nội bộ đảng và từ phản ứng của dư luận, đều thể hiện ngồn ngộn trên mạng xã hội.
Nỗi ám ảnh "Chân Dung Quyền Lực"
Hẳn Nguyễn Xuân Phúc không thể quên, hoặc còn nhớ mãi về trang mạng "Chân Dung Quyền Lực".
Vào cuối năm 2014, lần đầu tiên "Chân Dung Quyền Lực" xuất hiện và tạo nên một cơn địa chấn trong chính trường và chính giới Việt Nam khi tấn công không thương tiếc, với nhiều chi tiết liên quan đến tài sản, sân sau và nhân thân "chính trị nội bộ", đối với một số ủy viên bộ chính trị khi đó, đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc.
Khỏi phải nói rằng hiệu ứng của trang mạng phe cánh chính trị này đã khiến nhiều "chính khách" co rúm và phải uống thuốc ngủ. Nhưng đến gần cuối năm 2015 khi sắp diễn ra Đại hội 12, trang Chân Dung Quyền Lực tự nhiên "biến mất" (ngưng cập nhật) theo đúng cái cách mà nó đã thình lình xuất hiện. Có lẽ vào lúc đó, "nhiệm vụ lịch sử" của nó đã tạm hoàn thành.
Nhưng không có "Chân Dung Quyền Lực" này thì lại xuất hiện "Chân Dung Quyền Lực" khác.
Vào tháng 8/2018, hiện tượng đơn thư tố cáo nội bộ lại xuất hiện trên mạng xã hội. Một vụ việc độc đáo được mạng xã hội đề cập là một bức thư của một người được cho là nhà giáo Nguyễn Cảnh Bình từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tố cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về nhiều vấn đề, trong đó nổi cộm là chuyện ông Phúc để cho một số cấp dưới, đại gia và người thân trong gia đình ông Phúc thao túng chính trường và trục lợi cá nhân.
Bức thư đồng thời tố cáo Nguyễn Xuân Phúc đang tổ chức một chiến dịch vừa chạy đua vừa tranh giành chức vụ tổng bí thư tại Đại hội 13 vào năm 2021, với "liên danh" Nguyễn Xuân Phúc-Trương Hòa Bình-Nguyễn Văn Bình để đối chọi với một "trục" khác là Trần Quốc Vượng-Vương Đình Huệ…
Cho tới nay người ta vẫn chưa thấy ông Nguyễn Cảnh Bình lên tiếng phản bác về bức thư trên hay tố cáo kẻ nào đó đã mạo danh ông. Sự im lặng như thể công nhận ấy càng khiến dư luận tin rằng bức thư trên, tuy chưa biết những nội dung của nó đáng tin cậy đến đâu, nhưng có vẻ xuất phát từ "người thực việc thực".
Một cách tối thiểu, hiện tượng "người thực việc thực" đó đã được chứng thực trên phương diện lobby chính trị. Từ giữa năm 2017 và trùng với thời điểm Trần Đại Quang bất thần bị "bệnh lạ" mà đã "biến mất" lần đầu tiên trong gần hết tháng Tám năm đó, người ta nhận ra Thủ tướng Phúc đã bắt đầu chiến dịch vận động cho chức vụ tổng bí thư tại Đại hội 13 vào năm 2021.
Ngoài thành tích "GDP tăng trưởng vượt bậc", ông Phúc đi nhiều địa phương và nơi nào cũng được ông ta xem là "đầu tàu", cùng những từ ngữ đầy hoa mỹ mà đã khiến giới lãnh đạo những địa phương này "tự sướng" đến mức có thể sẵn lòng bỏ phiếu cho ông Phúc trong một hội nghị trung ương "thăm dò uy tín tổng bí thư cho Đại hội 13" và kể cả tại Đại hội 13…
Cùng lúc, nhiều dư luận bắt đầu đề cập nhiều hơn đến "nhóm sân sau" của Thủ tướng Phúc – một câu chuyện rất tương đồng với các nhóm lợi ích sân sau của Nguyễn Tấn Dũng trong 9 năm trời ông ta làm thủ tướng.
Tuy chưa đến mức thao túng chính phủ và "đớp hốt" ghê gớm như các nhóm sân sau của Nguyễn Tấn Dũng, những nhóm kinh tài được cho là sân sau của Thủ tướng Phúc lại được cho là "rất nhiều triển vọng" để trở thành nhóm lợi ích có sức ảnh hưởng lớn nhất đến chính phủ và cả đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong tương lai không xa.
Tham vọng và học phí ứng cử viên
Thực ra Thủ tướng Phúc đã vượt trên các ứng cử viên khác để trở thành nhân vật bộc lộ tham vọng chính trị rõ hơn hết trong những năm sau Đại hội 12.
Còn giờ đây, cuộc chiến quyền lực đã bắt đầu manh nha, và nếu không có gì thay đổi thì sự việc sẽ diễn ra theo đúng quy luật xung đột chính trị – lại một cuộc chạy đua sống mái vào các chức danh chủ chốt trong Bộ Chính Trị và trong "tam trụ" tại Đại hội 13, kể cả một cuộc vận động để điều chỉnh "tam trụ" thành "tứ trụ" như cũ.
Cuộc chạy đua đó càng trở nên "hợp pháp" hơn sau cú bạo bệnh của Nguyễn Phú Trọng tại Kiên Giang "nhà Ba Dũng" vào tháng 4/2019.
Bởi nếu đến một lúc nào đó Nguyễn Phú Trọng không thể gượng lại và buộc phải tự nguyện nhường lại cái ghế tổng bí thư cho người khác, hai ứng cử viên hàng đầu đã hoặc được sắp sẵn, hoặc cố ngoi lên vị trí sắp sẵn đó : Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc.
Đây là hai tính cách khác nhau một trời một vực : trong khi Thủ tướng Phúc thậm chí còn được dân gian đặt cho biệt danh là "Phúc nổ" với đủ thứ giai thoại về "đầu tàu kinh tế" và "tăng trưởng GDP" tại các địa phương mà ở đó ông ta lộ rõ chiến dịch vận động để vị thế của mình được "nâng lên một tầm cao mới", Trần Quốc Vượng lại chỉ nói quá ít so với Phúc. Và trong khi Nguyễn Xuân Phúc được xem là "một thế lực đang lên" với "mạnh vì gạo bạo vì tiền", thì Trần Quốc Vượng lại "nghèo" và kín đáo hơn nhiều, tuy không phải không có dư luận về "sân sau" của nhân vật này.
Khác với thời tiền Đại hội 12, giai đoạn "toàn đảng, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội 13" không những là cuộc chiến đánh vào các sân sau của nhau, mà tính xung đột của nó còn "máu lửa" hơn nhiều bởi yếu tố hình sự hóa của cuộc chiến này – thể hiện bởi Bộ Công An ở cấp trung ương và cơ quan công an ở một số địa phương then chốt – những nơi đậm đà yếu tố "phe cánh chính trị".
Tham vọng và hy vọng ngùn ngụt, nhưng luôn gắn liền hoặc tỷ lệ thuận với rủi ro. Đó là một loại học phí quá đắt đỏ mà Nguyễn Xuân Phúc không thể không xót ruột khi ông ta phải trở thành tiêu điểm bình phẩm, chỉ trích và tố cáo của các đồng chí trong nội bộ Đảng cộng sản lẫn dư luận trên mạng xã hội về quá nhiều "thành tích" của Phúc trong nhiệm kỳ này.
Các thành tích này là để mặc hoặc tiếp tay cho Bộ Công Thương tăng phi mã giá xăng dầu và điện, bỏ mặc hoặc bật đèn xanh cho Bộ Giao Thông Vận Tải và nhóm lợi ích giao thông dập phí BOT lên đầu lái xe và doanh nghiệp, thả rông cho Bộ Tài Nguyên Môi Trường và các doanh nghiệp xả thải đậm đặc khắp các vùng đất nước…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 21/06/2019
Nguyễn Xuân Phúc - quan chức mà sự bất nhất trong phát ngôn và não trạng có vẻ đã trở thành bản chất - vừa đòi hỏi chính quyền Hải Phòng cùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải "đồng cam cộng khổ cùng Chính phủ trả nợ công".
Ẩn sau 'phải đồng cam cộng khổ với Chính phủ trả nợ công' là gì ?
Bất nhất Nguyễn Xuân Phúc
Còn nhớ khi mới nhậm chức thủ tướng ít tháng, vào đầu năm 2017 ông Phúc đã phải thốt ra một đánh giá chưa từng có tiền lệ : "Nếu tính đủ, nợ công đã vượt trần".
‘Trần’ là mức 65% GDP - tức giới hạn nguy hiểm theo tiêu chuẩn của Liên hiệp quốc mà nợ công không được phép vượt qua.
Lời tàn thán chưa từng có trên của Nguyễn Xuân Phúc có thể phản ánh cái tâm thế bí bách của ông ta khi phải làm nhiệm vụ ‘đổ vỏ’ cho kẻ tiền nhiệm và bị người đời đúc kết là ‘phá chưa từng có’ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhưng chỉ ít tháng sau lời tán thán trên, Phúc bỗng có một cái miệng khác. Song trùng với khẩu hiệu ‘mỗi tỉnh là một đầu tàu kinh tế’ và ‘GDP tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây’, ứng cử viên hãnh tiến cho tổng bí thư của đại hội 13 Nguyễn Xuân Phúc cũng ‘hô biến’ tỷ lệ nợ công cũng lùi xa khỏi ngưỡng nguy hiểm 65% GDP. Công cụ của cơ chế cài số lùi này là Tổng cục Thống kê - một trong những cơ quan được Phúc ưu ái và luôn có chỉ đạo sâu sát về cái mà dư luận thường gọi là ‘làm đẹp báo cáo’.
Đến kỳ họp tháng 5 - 6 năm 2019, thậm chí tỷ lệ nợ công quốc gia còn nằm dưới mức 60% GDP - một con số đẹp đến mức khiến cho không một đại biểu quốc hội nào mở miệng phản bác.
Nhưng dấu hỏi rất lớn bật ra là nếu nợ công quả thực đẹp đẽ như thế và chẳng có gì đáng lo lắng, tại sao Nguyễn Xuân Phúc lại đòi hỏi Hải Phòng cùng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải "đồng cam cộng khổ cùng Chính phủ trả nợ công" ?
Việt Nam sắp vỡ nợ công ?
Thật ra từ lâu nay, nguồn cơn chính yếu đã lộ ra : Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) của Việt Nam - được Chính phủ soạn trình và Quốc hội đồng loạt ‘gật’ vào năm 2017 - đã cố tình không gộp cả phần nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, cho dù loại nợ này là một trong 5 định nghĩa về nợ công của cơ quan thống kê thuộc Liên hiệp quốc.
Nhưng cũng vào năm 2017, theo phân tích của một chuyên gia độc lập ngay trên một tờ báo nhà nước là Thời báo Kinh tế Sài Gòn, nợ của 3.200 doanh nghiệp nhà nước theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2014 là 4,9 triệu tỉ đồng (231 tỉ đô la Mỹ), gấp nhiều lần con số 1,5 triệu tỉ đồng mà Bộ Tài chính đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là 324 tỉ đô la Mỹ, bằng 158% GDP.
Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP.
210% GDP lại gấp đến hơn 3 lần ngưỡng nguy hiểm 65% GDP.
Muốn ngồi ghế thủ tướng càng lâu càng tốt, không còn lựa chọn nào khác là Nguyễn Xuân Phúc phải dọn dẹp và ‘đổ vỏ’ cho chế độ ‘ăn tàn phá hại’ Nguyễn Tấn Dũng.
Sau thời Nguyễn Tấn Dũng vay mượn vô tội vạ, cơ chế vay ODA và tín dụng nước ngoài vẫn tiếp được ‘phát huy’, tuy ở tầm mức thấp hơn, dưới thời Nguyễn Xuân Phúc. Một cách chắc chắn, tỷ lệ nợ công từ năm 2016 đến nay đã không dừng ở mức 210% GDP mà còn chồng chất hơn.
Kết quả là đến giờ này, ngân sách chịu nguy cơ cạn kiệt và chẳng còn khoản kết dư đáng kể nào, cũng là lúc đang có nhiều dấu hiệu cho thấy nợ công sắp "vỡ" và Chính phủ không còn khả năng trả nợ thay cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.
"Vàng, tiền trong dân còn nhiều lắm !"
Tại kỳ họp quốc hội tháng 5 - 6 năm 2019, một số đại biểu quốc hội đã xót xa cho két ngân sách hộc rỗng bằng cách một lần nữa hô hào "phải vay nhiều tỷ USD nhưng lượng vàng, tiền trong dân còn nhiều lắm !".
Theo đại biểu Trần Quang Chiểu thì "thực trạng Việt Nam phải vay ngoại tệ ở nước ngoài nhiều tỷ USD để bù đắp bội chi và trả nợ gốc…".
Còn theo đại biểu Hoàng Quang Hàm, sức ép trả nợ đang tăng, có thời điểm số nợ đến hạn trả rất lớn, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, khó khăn cho vay đảo nợ. Năm 2019 có 9,3% danh mục nợ trong nước của Chính phủ đến hạn. Cả giai đoạn 2019-2021 sẽ là 32,7%.
"Nhu cầu vay để trả nợ đến hạn giai đoạn 2019-2021 khoảng 700.000 tỷ đồng, có thời điểm vay để trả nợ gốc lên 20.000-40.000 tỷ đồng trên một tháng" - ông Hàm than thở.
Những lời kêu gào ‘vét’ vàng và ngoại tệ trên xảy ra trong bối cảnh các nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và kiều hối của ‘khúc ruột ngàn dặm’ đều khá bi đát. Từ năm 2014, chính thể Việt Nam đã không còn nhận được nguồn vốn ODA đáng kể nào, còn từ năm 2018 đã không còn ODA ưu đãi. Trong khi đó, lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017, 2018 và 2019 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức đỉnh 13,5 tỷ USD vào năm 2015.
Trong khi đó, con số nợ nước ngoài của Việt Nam (chỉ tính riêng nợ của chính phủ và do chính phủ bảo lãnh mà chưa tính đến số tự vay tự trả của khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) đã lên đến 105 tỷ USD, xấp xỉ 50% GDP…
Nhưng đào đâu ra ngoại tệ để trả nợ nước ngoài khi quỹ dự trữ ngoại hối luôn nằm trong tình trạng không bảo đảm ngoại tệ cho nhu cầu tối thiểu là 3 tháng nhập khẩu ?
Chưa bao giờ kể từ khi nhậm chức thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc thể hiện tâm thế sốt ruột đến thế khi cứ nằng nặc yêu cầu Ngân hàng nhà nước phải có giải pháp thu gom 500 tấn vàng và nhiều tỷ USD trôi nổi trong dân, dù đến nay Ngân hàng nhà nước vẫn chỉ biết cách duy nhất để gom là chấp nhận lạm phát tăng vọt khi cho in tiền ồ ạt và tung hàng núi tiền đồng ra thị trường tự do để thu mua ngoại tệ và vàng, trong khi người dân gần như mất sạch niềm tin vào hệ thống ngân hàng vì lo sợ vàng của họ gửi vào đấy sẽ bị ‘tự động bốc hơi’.
‘Con bò sữa’ có trả được nợ công ?
Trong bối cảnh bĩ cực trên, ‘cứu cánh’ cho ngân sách quốc gia chỉ còn trông chờ vào những thành phố lớn và sung túc hơn phần đông các tỉnh thành khác là Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng… Trong số đó, Sài Gòn đặc biệt nhất và được xem là ‘con bò sữa’ khi vẫn có hàng triệu gia đình thường xuyên nhận hơn 5 tỷ USD kiều hối hàng năm, vẫn sản xuất ra được giá trị hơn 30% GDP cả nước, và quan trọng hơn cả là vẫn ‘cống hiến’ cho ngân sách trung ương ngang với tổng số nộp của vài chục tỉnh thành từ dưới đếm lên.
Thế nhưng ‘con bò sữa’ sẽ mang lại nỗi thất vọng lớn lao cho những kẻ ‘còn đảng còn tiền’ và ‘còn đảng còn mình’ ở cấp trung ương.
Dù được xem là thành phố có nguồn thu bất động sản lớn nhất bởi thị trường nhà đất nơi đây đã được các nhóm đầu cơ cá mập ‘đánh lên’ suốt từ năm 2017 đến gần đây, trong 3 tháng đầu năm 2019 Sài Gòn chỉ thu được 1.308 tỷ đồng thuế bất động sản ước, chỉ đạt 13,08% dự toán và giảm đến 74,85% so cùng kỳ. Đó là những con số cực kỳ đáng báo động cho tương lai thu ngân sách của chế độ ‘ăn của dân không chừa thứ gì’.
Giờ đây, một dấu hỏi quá khốn quẫn đối với nền ngân sách ăn bám của nhà nước Cộng Sản đang hiện hình như một bóng ma : Nếu quả bom bất động sản nổ, hoặc không nổ đột ngột thì sẽ phải xì hơi dần, chắc chắn mật độ thương vụ mua bán đất đai sẽ giảm dần hoặc giảm mạnh, kéo theo số thu thuế từ giao dịch đất đai sẽ giảm đáng kể trong những năm sau. Khi đó, ngân sách sẽ khó còn có nguồn thu tăng thêm từ tiền đất lên đến 60.000 – 70.000 tỷ đồng/năm, trong khi nguồn thu từ 3 khối kinh tế đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân vẫn ngày càng tệ trong thời buổi kinh tế ngập ngụa suy thoái.
Khi đó, ngân sách nhà nước và ngân sách đảng sẽ tìm đâu ra nguồn mới để trả nợ công đến hạn thanh toán và bù đắp cho cái miệng rộng ngoác như hàm cá mập của quốc nạn bội chi ngân sách, chi thường xuyên ‘ổn định’ đến trên 70% tổng chi ngân sách cho đội ngũ 3 triệu công chức viên chức mà trong đó có đến 30% ăn không ngồi rồi, chi xài lãng phí vô tội vạ cùng quốc nạn tham nhũng mà đang nhấn chìm xã hội Việt Nam xuống tầng dưới cùng của địa ngục thời hiện đại ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 18/06/2019
Chỉ trong ít tháng gần đây, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã có loạt hành động phản ứng nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng bắt bớ và xử tù nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền, xã hội dân sự.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (trái) và Vũ Thị Dung ra tòa hôm 10 Tháng Năm, 2019, vì cáo buộc "rải truyền đơn chống phá nhà nước" với án tù 5 và 6 năm tù. (Hình : Báo Thanh Niên)
Vào Tháng Năm, 2019, Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam đã phản ứng sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai kết án nặng nề đối với hai người bất đồng là bà Vũ Thị Dung và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, và "mong đợi việc Bà Vũ Thị Dung và Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương sẽ được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện."
Đến Tháng Sáu, 2019, mức độ phản ứng đã lên đến cấp EU ở Bruxelles, Bỉ (nơi đặt trụ sở của EU) đối với trường hợp kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh bị tòa án Việt Nam tuyên án 6 năm tù và 5 năm quản chế, đồng thời nhận định đây là "một sự phát triển đáng lo ngại."
EU đã nhắc lại các quan điểm :
"Những vụ xét xử này là một phần của việc thực thi trên phạm vi rộng các điều khoản về an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự năm 2015 đồng thời tiếp nối xu hướng tiêu cực trong việc truy tố và kết án các công dân Việt Nam vì các lý do trong đó có việc biểu đạt một cách ôn hòa các quan điểm của mình trên mạng" ;
"Liên Hiệp Châu Âu cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam đồng thời hợp tác với các cơ quan chức năng hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền tại đây."
Cần chú ý là mật độ phản ứng của EU về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong thời gian gần đây là dày hơn khá nhiều so với mối quan tâm thưa thớt cùng chủ đề của cơ quan này trước đây.
Những năm trước, EU và đặc biệt là Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam không mấy chú tâm đến làn sóng bắt bớ dân chủ nhân quyền ở Việt Nam mà chỉ đặt trọng tâm vào hoạt động giao thương.
"Mở mắt"
Tâm thế mềm mỏng chuyển sang cứng rắn về cải thiện nhân quyền của EU chỉ lộ rõ hơn từ nửa cuối năm 2017, sau việc Nhà nước Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin.
Có thể cho rằng vụ Trịnh Xuân Thanh là cú đột phá khẩu mà đã khiến cho toàn Châu Âu được "mở mắt," nhận thức lại hoàn toàn về toàn bộ những gì mà chính quyền Việt Nam vẫn tự cho là "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa" và "Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người."
Vào ngày 14 Tháng Mười Hai, 2017 – ngay sau khi kết thúc Đối Thoại Nhân Quyền EU – Việt Nam với kết quả tồi tệ, Quốc Hội Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp, được thông qua bởi đa số các nghị sĩ trong phiên họp toàn thể nghị viện ở thành phố Strasbourg, lên án chính phủ Việt Nam về các hành động đàn áp tự do thông tin, và yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho toàn bộ các nhà báo công dân.
Kết quả hầu như là con số 0 của Đối thoại nhân quyền EU – Việt Nam cùng những bản nghị quyết đầy sắc thái cứng rắn của Quốc hội EU đã cho thấy Châu Âu không còn chấp nhận tư thế dễ bị "ăn hiếp" bởi giới chóp bu Việt Nam quá quen mặc cả nhân quyền đổi lấy lợi ích thương mại, đồng thời dựng lên một bức tường đủ cao trước Hà Nội nếu muốn đạt được EVFTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do Châu Âu – Việt Nam).
Tình trạng vi phạm nhân quyền bất chấp của chính thể độc đảng ở Việt Nam chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà đã khiến vào ngày 15 Tháng Mười Một, 2018, gần một tháng sau khi Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy Ban Châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng Châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, nghị viện Châu Âu đã bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền Việt Nam.
Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755 (RSP) công bố vào Tháng Sáu, 2016.
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925 (RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Đến Tháng Hai, 2019, EVFTA đã bị Hội Đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Một đòn choáng váng dành cho những kẻ đánh võng mà không có lấy một chút thực tâm cải thiện nhân quyền.
Chưa bao giờ diễn ra mối đồng cảm và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng như hiện nay giữa các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nhà nước ở Châu Âu. Hiểu một cách đơn giản, nếu chính thể Việt Nam không chịu thỏa mãn những điều kiện nhân quyền chính yếu của Nghị Viện Châu Âu, sẽ chẳng có EVFTA nào hết.
Vào lúc này, có thể những người Âu Châu đã đã rút ra được bài học xương máu như người Mỹ trong các cuộc đàm phán nhân quyền bất tận và vô nghĩa với Việt Nam : chính sách "đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại" của Việt Nam là cực kỳ "xuyên suốt" cho đến khi nào chính thể này còn chưa bị đẩy vào chân tường.
Ngân – Phúc đi Châu Âu công cốc ?
Thế nhưng cho đến nay, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một "cải thiện nhân quyền" nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế.
Những chuyến đi Châu Âu liên tiếp của Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Quốc Hội) và Nguyễn Xuân Phúc (thủ tướng chính phủ) chỉ nhằm phát đi những cam kết mà rất có thể vẫn chỉ là lối hứa cuội về nhân quyền.
Hãy ghi nhớ rằng quan điểm "vào trước, bắt sau" của Hà Nội là rất nhất quán kể từ thời WTO : vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã tạm ngưng bắt bớ giới hoạt động dân chủ nhân quyền để đổi lấy điều kiện được Mỹ chấp nhận cho tham gia vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và còn được nhấc khỏi CPC (Danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) của Mỹ.
Nhưng khi đã ung dung trong trong WTO và hưởng lợi lớn từ nhiều ưu đãi của tổ chức này, nhà cầm quyền Việt Nam lại bắt trở lại, và bắt ồ ạt, hung hãn và đầy sắc máu đối với nhiều người hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến.
Việc EU gia tăng phản ứng trong thời gian gần đây về việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt bớ và xử tù nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến là một tín hiệu và cũng là thông điệp xấu đối với chính thể độc đảng độc tài : EVFTA sẽ rất khó được nghị viện mới của Châu Âu đồng ý cho ký kết và phê chuẩn.
Quả thực, từ sau chuyến thăm ba nước Châu Âu là Nga, Na Uy và Thụy Điển của Thủ Tướng Phúc vào cuối Tháng Năm, 2019, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy EVFTA "sẽ được ký kết và phê chuẩn vào cuối Tháng Sáu" như một số nguồn tin của đảng và "thân đảng" khấp khởi trước đó.
Thói chủ quan, kênh kiệu rởm đời và không chịu thay đổi não trạng đàn áp nhân quyền của giới chóp bu Việt Nam đã khiến hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam mất cơ hội được tham gia sớm vào thị trường EU khi EVFTA bị hoãn ký. Đồng thời làm chìm đắm hơn nền ngân sách hộc rỗng của chính quyền trung ương ở Việt Nam khi không biết đào đâu ra ngoại tệ để trả nợ nước ngoài đang liên tiếp đến hạn thanh toán và lên đến hàng chục tỷ đô la mỗi năm.
Phạm Chí Dũng
‘2%’ là hành vi can thiệp vào tổ chức công đoàn
Cuộc đấu tranh gian khổ và khắc nghiệt của báo chí độc lập, người lao động và giới chủ doanh nghiệp rốt cuộc cũng tiệm cận thắng lợi : Tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 - 6 năm 2019, chủ đề phí công đoàn 2% mà từ nhiều năm qua các doanh nghiệp phải ‘nộp tô’ cho Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã được nêu ra khá sòng phẳng, không phải từ những đại biểu ‘cấp thấp’, mà bởi những quan chức và cơ quan có vai vế.
Tư liệu : Hàng nghìn công nhân công ty Pou Yuen ở Sài Gòn đã tuần hành để phản đối chính sách bảo hiểm xã hội mới. (Ảnh : Thanh Niên Công Giáo)
Một trong những tiếng nói gióng lên chủ đề này là đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ông Lợi đề nghị Chính phủ làm rõ việc khoản 2, điều 26, Luật Công đoàn quy định người sử dụng lao động nộp 2% tiền lương cho quỹ công đoàn có bị coi là hành vi can thiệp vào tổ chức công đoàn, theo quy định tại điều 2, Công ước 98, hay không.
Điểm đặc biệt nhất của kỳ họp Quốc hội lần này là lần đầu tiên chính thể độc tài ở Việt Nam phải chấp nhận ký Công ước 98 về quyền thương lượng tập thể - một trong ba công ước quốc tế còn lại của ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) mà Việt Nam chây ì không chịu ký từ nhiều năm qua.
Ba công ước còn lại của ILO lại chính là đòi hỏi rất dứt khoát của Nghị viện châu Âu - thể hiện trong bản nghị quyết nhân quyền Việt Nam mà Nghị viện châu Âu đã tung ra với nhiều nội dung cùng từ ngữ mạnh mẽ chưa từng có vào giữa tháng 11 năm 2018.
Trong đó, Công ước 87 là văn bản quan trọng nhất về lợi ích người lao động và nhân quyền, đề cập đến quyền tự do thành lập công đoàn độc lập của người lao động.
Nếu không ký tối thiểu là Công ước 98, Việt Nam sẽ mất hẳn cơ hội được tham gia vào EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) - có thể được ký và phê chuẩn vào nửa cuối năm 2019.
Theo quan điểm của đại biểu Bùi Sỹ Lợi, việc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam thu phí công đoàn 2% đương nhiên là hành vi can thiệp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vào tổ chức công đoàn, vì người sử dụng lao động là người nộp công đoàn phí.
Trước đó, khi góp ý thẩm tra dự án Luật Lao động (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật Quốc hội cũng lưu ý, khoản 2, điều 2 của Công ước 98 quy định những hành vi được coi là can thiệp gồm hành vi thúc đẩy thành lập tổ chức của người lao động do người sử dụng lao động hay tổ chức của người sử dụng lao động chi phối, hoặc nhằm hỗ trợ tổ chức của người lao động bằng tài chính, hoặc bằng những biện pháp khác với ý đồ đặt các tổ chức dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động, hay tổ chức của người sử dụng lao động. Do đó, việc người sử dụng lao động đóng phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương cho người lao động có thể coi là hành vi can thiệp và bị chống lại theo quy định của Công ước 98.
Đáng chú ý, bản tin tường thuật của các tờ báo theo dõi họp Quốc hội chưa cho thấy có ý kiến nào phản bác nhận định của đại biểu Bùi Sỹ Lợivà Ủy ban Pháp luật Quốc hội, dù đây là nhận định cực kỳ ‘nhạy cảm chính trị’ - mà nếu được nêu ra trong các kỳ họp Quốc hội trước đây thì chắc chắn đã khiến không chỉ Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ‘nhảy dựng lên’ mà còn bị đảng nổi giận ‘chặn họng’.
Nhưng trong thực tế, phí công đoàn 2% mà đại biểu Bùi Sỹ Lợi nêu ra vẫn chưa thể hiện đầy đủ quy mô ‘ăn cướp có hệ thống và tinh vi’ của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.
‘3%’ và một chế độ ‘ăn chơi nhảy múa’ trên xương máu người lao động
Được xem là ‘anh em sinh đôi’ với Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn ‘ăn cướp 3%’ là một trong những chân kiềng cho chế độ độc tài và độc quyền cả về bóp hầu bóp cổ công nhân.
Trong rất nhiều năm qua, bằng một quy định tài chính tự đặt ra, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam - tổ chức được xem là ‘cánh tay nối dài của đảng’ - đã nghiễm nhiên phè phỡn hưởng thụ ít nhất 3% trên tổng quỹ lương doanh nghiệp (gồm 2% do doanh nghiệp phải ‘đóng góp’ và 1% từ thu nhập của người lao động).
Một quy định mà rất nhiều doanh nghiệp và công nhân đã phẫn nộ : ‘không ăn cướp thì là cái gì !’.
Nhưng cho tới nay, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam vẫn chưa hề minh bạch tài chính, hay nói thẳng là chưa hề công bố con số thu hàng năm từ ‘phí ăn cướp 3%’ là bao nhiêu và số tiền mà cơ quan này lợi dụng để ‘ăn chơi nhảy múa’ thâm lạm đến mức nào.
Một trong nhiều bằng chứng sống động về tinh thần ‘ăn chơi nhảy múa’ như thế là câu chuyện "học hỏi kinh nghiệm từ các nước có chế độ chính sách xã hội tiên tiến hàng đầu như Hà Lan, đồng thời, tìm biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả và vai trò của Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động", khi có đến hai chục ‘quan chức trong đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, dẫn đầu bởi quan chức Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, đi du ngoạn ở đất nước hoa tulip vào tháng 12 năm 2018.
Trong bức ảnh về chuyến du hí mà báo Thế Giới & Việt Nam đăng, có đến hai chục ‘đại biểu Việt Nam’, trong khi chỉ có mặt duy nhất một người Hà Lan nhưng lại chẳng được báo Việt Nam giới thiệu về tên tuổi và chức danh - điều mà rất dễ khiến người đọc nghi ngờ về tính thực chất của chuyến ‘công tác’ này. Mặt khác, nội dung làm việc quá chung chung và đặc biệt là kết quả làm việc về ‘hợp tác quốc tế’ cũng chung chung không kém của ‘đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam’ đã cung cấp thêm một bằng chứng trần trụi về tổ chức hội đoàn ‘cánh tay nối dài của đảng’ này đã quen thói xài tiền chùa để du hí nước ngoài trong nhiều năm qua như thế nào.
‘Cá mập’ sẽ phải nhả ?
Thu tiền và xài tiền phủ phê đến thế, nhưng có một thực tế không thể chối cãi là Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam lại chưa bao giờ đồng thuận, càng không hề lãnh đạo, tổ chức bất kỳ vụ đình công nào với bất kỳ yêu cầu biểu thị chính đáng nào của công nhân trong gần 1.000 cuộc đình công tự phát hàng năm.
Nhiều nguồn tin từ giới công nhân cho biết nhiều lãnh đạo công đoàn nhà nước đã được trả lương cao để phục vụ cho giới chủ đầu tư và bảo vệ lợi ích của đảng cầm quyền, thay vì bảo vệ người lao động. Ngay cả một số nhà nghiên cứu thuộc chính quyền cũng không che giấu rằng không phải là điều bất thường khi các nhà quản lý trở thành lãnh đạo công đoàn và sử dụng công cụ này để thao túng các cuộc bầu cử công đoàn. Rất nhiều ví dụ trong thực tế đã cho thấy giới lãnh đạo công đoàn ở nhiều địa phương đã thỏa hiệp và toa rập với giới chủ và công an địa phương để theo dõi công nhân, chỉ điểm những người đứng đầu phong trào đình công để công an truy xét, sách nhiễu và bắt bớ họ.
Rốt cuộc, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã chỉ hiện hình như một cơ chế trung gian ‘ăn cướp’ 3% và quá vô tích sự, nếu không nói là đã ‘phản động’ đến mức đi ngược lại quyền lợi của hàng chục triệu công nhân.
Nhưng sắp tới, việc chính thể Việt Nam phải ký Công ước 98 để vào EVFTA sẽ bắt buộcTổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam không những phảichấp nhận cơ chế ‘đa công đoàn’, tức chấp nhận công đoàn độc lập và phi nhà nước do người lao động tự thành lập và cạnh tranh sòng phẳng với ‘cánh tay nối dài của đảng’, mà ‘cá mập’ Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam còn phải ‘nhả’ 3% ‘phí ăn cướp’ sau quá nhiều năm ‘bóc lột dân ta đến tận xương tủy’. Bởi nếu không chịu nhả ra, chính những doanh nghiệp và người lao động sẽ đứng lên đòi xóa bỏ cái cơ chế bất công như lối ăn cướp ấy.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 12/06/2019
Hòa nhịp với chiến dịch tăng phi mã giá điện và xăng dầu, nhóm lợi ích giao thông vừa đề xuất tăng phí 37 dự án BOT với lý do ‘doanh thu bị sụt giảm’, đe dọa trút lên đầu hàng triệu phương tiện vận tải một thứ luật rừng ‘thu giá’ và kích động lạm phát vọt cao trên đầu 90 triệu dân Việt, bất chấp rất nhiều phản đối của người dân cả nước về nhiều trạm thu phí BOT vì các trạm này thường cố ý đặt sai vị trí và thu phí quá cao.
Tư liệu : Người dân và tài xế phản đối Trạm thu phí BOT Biên Cương, Cẩm Phả, Quảng Ninh, ngày 22/2/2018 (TTXVN)
Bộ Giao thông vận tải làm thuê cho ai ?
Lại là Bộ Giao thông và vận tải lộ hình chủ mưu của vụ tăng phí BOT. Tháng 6 năm 2019, Bộ này phát văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương về tăng phí BOT trước khi trình Thủ tướng ‘cờ lờ mờ vờ’.
Một trong những lý do tăng phí BOT do Bộ Giao thông và vận tải nại ra là ‘nếu không tăng phí BOT thì đến năm 2021 sẽ có 9 dự án bị phá vỡ phương án tài chính’. Còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cơ quan cấp dưới của Bộ Giao thông và vận tải - đã cố làm cho cánh lái xe và người dân tin rằng hiện có 25 dự án có doanh thu thực tế thấp hơn so với phương án tài chính ban đầu, nếu không tăng phí để cứu 25 dự án này thì doanh nghiệp dự án phá sản, các khoản vay nghìn tỉ từ ngân hàng để đầu tư công trình BOT trở thành nợ xấu.
Lý do ‘giảm doanh thu và phá sản’ đã từng được những quan chức ngành công thương, như Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải - nại ra để cứu EViệt Nam (Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Vào năm 2015, quan chức này tán thán rằng nếu không cho tăng giá điện, EViệt Nam sẽ có nguy cơ bị phá sản, bất chấp thực trạng EViệt Nam chính là tác nhân gây ra khoản lỗ khủng khiếp lên đến 30.000 tỷ đồng khi đầu tư trái ngành vào bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm trong giai đoạn 2007 - 2010 và tìm mọi cách bắt nhân dân phải gánh số nợ đó.
Chỉ đến lúc này, Bộ Giao thông và vận tải mới chịu ‘minh bạch hóa’ cái hậu quả của phong trào quá nhiều doanh nghiệp ồ ạt làm quá nhiều trạm BOT trong những năm trước. Theo số liệu của Bộ này, trong 61 dự án BOT do Bộ Giao thông và vận tải quản lý có 25 dự án doanh thu thực tế thấp hơn dự báo, 37 dự án phải tăng phí từ 12-18% theo lộ trình cam kết trong hợp đồng. Trong đó, năm 2018 tăng phí 2 dự án, năm 2019 tăng phí 35 dự án, năm 2020 tăng phí 10 dự án, năm 2021 tăng phí 2 dự án, các dự án còn lại sẽ tăng phí sau năm 2021. Bộ Giao thông và vận tải cũng cho biết đến nay đã nhận được đề xuất tăng phí của nhiều nhà đầu tư BOT.
Thế còn phản bác của người dân ra sao ?
Nhập nhèm doanh thu, tìm cách lấp liếm
Đài RFA Việt ngữ dẫn lời bà Huệ Như - người đồng hành cùng các tài xế phản đối các trạm BOT đặt sai chỗ, thu phí cao, nêu ý kiến của mình :
"Việc nói là doanh thu bị sụt giảm chỉ là hình thức không minh bạch để các chủ đầu tư BOT tiếp tục tìm cách ‘hút máu’ dân. Ví dụ như trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo thu có 1,2 tỷ /ngày và giảm dần trong những ngày lễ Tết, thế nhưng khi kiểm toán thì thành ra 1,9 tỷ /ngày và cao điểm lên đến 2 tỷ. Họ đọc báo cáo mồm và nhập nhèm doanh thu để tìm cách lấp liếm và chờ đợi sự cứu viện từ chính phủ. Theo tôi thì không có chuyện lỗ ở bất kỳ BOT nào nếu như minh bạch, công khai trong thu phí".
Trạm thu phí BOT cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sẽ bị dừng việc thu phí bắt đầu từ ngày 10/6/2019 do trạm này không thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí theo yêu cầu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Số liệu của Tổng cục này đưa ra sau 10 ngày giám sát ngẫu nhiên cho thấy mỗi ngày trạm thu được hơn 1,9 tỉ đồng so với con số 1,2 đến 1,4 tỷ đồng/ngày do Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ báo cáo với Bộ Giao thông và vận tải. Con số này chênh khoảng 500 triệu đồng/ngày.
Ngày 13/2/2019, một vụ cướp 2,2 tỷ đồng xảy ra tại trạm thu phí Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý. Dư luận đặt ra nghi vấn các trạm thu phí BOT thu được số tiền quá cao nhưng lại báo cáo thấp hơn rất nhiều so với thực tế để kéo dài thời gian thu phí hồi vốn đầu tư dự án.
Anh Nguyễn Minh Hùng, trưởng nhóm kiểm đếm xe tại BOT Ninh Lộc phản đối việc Bộ Giao thông và vận tải đề xuất tăng mức thu phí tại một số trạm BOT trên cả nước :
"Nếu Bộ Giao thông và vận tải nói doanh thu sụt giảm thì phải liệt kê rõ trạm nào giảm trạm nào tăng. Nếu một trạm bình thường không xây một tuyến đường nào mới thì doanh thu chỉ có tăng lên chứ không thể nào sụt giảm được. Trước đây trạm BOT Ninh Lộc công bố lên bảng điện tử là thu được trên dưới 24 tỷ một tháng. Khi Hùng cùng người dân kiểm đếm thì trên dưới một tỷ một ngày. Như vậy là khoảng 30 tỷ một tháng. Nếu người dân không kiểm đếm thì sao biết chênh lệch tới 6 tỷ như vậy. Mức thu chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi".
Hàm cá mập rộng ngoác
BOT hiển nhiên là một nguồn lợi màu mỡ cho nhóm lợi ích giao thông. Đó chính là nguồn cơn vì sao trong suốt một thời gian dài và mặc dù bị phản ứng ngày càng quyết liệt, Bộ Giao thông và vận tải vẫn khăng khăng cố thủ không chịu di dời trạm BOT Cai Lậy, cho dù trạm này rõ ràng đặt sai vị trí.
Âm mưu tăng phí BOT lại xảy ra trong bối cảnh ngân sách loang lổ rệu mục của chính quyền nhiều khả năng bị ‘đụng trần’ vào năm 2019.
Tháng 3 năm 2019, hội thảo "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 : Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng" tổ chức tại Hà Nội đã phát ra một đánh giá rất quan trọng : "Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện đã ở mức cao và khó có thể gia tăng thêm".
Bản nghiên cứu của hội thảo đã gián tiếp cảnh báo về nạn ‘thu cùng diệt tận giai đoạn cuối’ của đảng cộng sản và chính phủ của Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ : Nếu xem tiền trong túi dân chúng là một nguồn tài nguyên vô tận thì đó là một não trạng áp đặt rất chủ quan duy ý chí, cả tham lẫn ngu và cực kỳ sai lầm. Cho dù "Bộ Thắt Cổ" (một tục danh mà người dân biệt đãi cho Bộ Tài chính) vẫn còn treo đó thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) mà chưa dám tăng từ 10% lên 12% do phản ứng dữ dội của doanh nghiệp, người dân và còn bởi cơ chế tăng thuế VAT rất nhiều khả năng sẽ nhấn thêm nền kinh tế vào nạn suy thoái, sự thật hiển nhiên và trần trụi là trong hai năm 2017 và 2018, Tổng cục Thuế đã phải chịu cảnh thất thu ở nhiều địa phương, kể cả Sài Gòn - nơi được Hà Nội ví là ‘Con bò sữa’.
Liên tiếp trong nhiều năm qua, dự toán thu ngân sách năm sau đều được ‘quyết’ tăng hơn nhiều so với năm trước – từ 10 đến 12% vào thời kỳ kinh tế còn chưa rơi hẳn vào cơn suy thoái nhưng vẫn vống đến 8 đến 9% trong những năm gần đây, bất chấp phản ứng gay gắt của dư luận xã hội và tiếng kêu than oán ‘doanh nghiệp và sức dân đã cạn’, mà bằng chứng thảm thiết nhất là tỷ lệ doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và phá sản cao hơn hẳn tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới.
Đến kỳ họp Quốc hội tháng 5 - 6 năm 2019, không chỉ hiện ra nguy cơ thu ngân sách khốn khó mà còn là các khoản vay sắp đến hạn trả. Nhiều khoản vay trong nước cơ bản sẽ đến hạn sau 5 năm vay, tức vào năm 2020 - 2021 ; một số khoản vay ODA, kể cả có lãi và không lãi cũng đến hạn phải trả nợ gốc vào năm 2020… làm gia tăng áp lực phải trả nợ trong thời gian tới.
Vậy ngân sách nhà nước và ngân sách đảng sẽ tìm đâu ra nguồn mới để bù đắp cho cái miệng rộng ngoác như hàm cá mập của Quốc nạn bội chi ngân sách, chi xài lãng phí vô tội vạ cùng quốc nạn tham nhũng đang nhấn chìm xã hội Việt Nam xuống tầng dưới cùng của địa ngục thời hiện đại ?
Và ngay trước mắt, ngân sách nhà nước sẽ lấy đâu ra tiền để hô hấp cho đảng sau cái năm 2019 ‘thu đụng trần’ này ?
Đảng cộng sản thực chất là gì ?
Trong lúc không chịu làm bất kỳ điều gì để an dân và dân chủ hóa, chế độ độc tài chỉ biết thông qua các nhóm lợi ích - tài phiệt tăng giá và phí, ồ ạt và tàn nhẫn.
Các âm mưu và chiến dịch tăng thuế xảy ra trong bối cảnh dân tình Việt ngày càng khốn khó trong một nền kinh tế đã rơi vào thảm trạng suy thoái đến năm thứ 11 liên tiếp, một xã hội bị acid đậm đặc bởi căn bệnh tham nhũng không còn cách gì cứu chữa. Thuế chồng thuế, chồng lên đôi vai gầy guộc của người nghèo. Hàng triệu bệnh nhân, vốn đã bị các bệnh viện "bóp cổ bóp họng" và "không có tiền thì chỉ có chết", sẽ phải nuốt nước mắt vào lòng với biểu viện phí chất cao như núi…
Không thể khác hơn, tăng giá, phí và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt.
Mạng xã hội đang sôi sục ý kiến phẫn nộ của người dân : "Đảng cộng sản hôm nay không còn là cộng sản trước đây nữa mà là một nhóm lợi ích bảo kê cho nhau, cho dù đó là việc rất sai "làm đường này thu tiền đường khác" mà ngay cả đảng cũng xác nhận đó là sai ; Đảng cộng sản hôm nay không còn là cộng sản ngày trước, khéo léo đàn áp dân mà giờ công khai đàn áp dân và đưa những hình đàn áp đó lên mặt báo. Và như vậy mới thấy không chỉ người dân là con tin của đảng này mà ngay cả các đảng viên cộng sản, quân đội, công an cũng là con tin của đảng này, khi nó lợi dụng danh nghĩa cộng sản để sai họ đi làm những chuyện sai trái để kiếm tiền cho nó".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 12/06/2019
Sau lần phải đọc báo cáo về chuyên đề dân số tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng Mười, năm 2017 bất chấp thân là ngoại trưởng, có những biểu hiện cho thấy Phạm Bình Minh đã "ngoan hiền dễ bảo" hơn với Nguyễn Phú Trọng.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan và Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đại diện cho Quốc ca tại Lầu năm góc ở Washington, DC, vào ngày 23 tháng 5 năm 2019. (Ảnh của Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Vào đầu năm 2019, Phạm Bình Minh đã đạt được thành tựu tối thiểu khi đặt chân đến Berlin lần đầu tiên kể từ khi cơn khủng hoảng mang tên Trịnh Xuân Thanh nổ ra. Khi đó, Minh đã thuyết phục được nhà nước Đức cử Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Peter Altmaier đến Hà Nội để tiếp tục đàm phán về tương lai phục hồi "Quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức" – một thứ nhân tai kiêm nhân quả khiến người Đức đã thẳng tay "treo giò" vào tháng Chín, 2017, bởi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Và dù tới nay việc nối lại mối quan hệ đối tác chiến lược đó vẫn chẳng đâu vào đâu và còn quá ít hứa hẹn, chỉ riêng việc Peter Altmaier có mặt ở Việt Nam có thể đã là một cú ghi điểm của Phạm Bình Minh với "Tổng tịch" Nguyễn Phú Trọng, bất chấp việc mà rất có thể Minh đã "trốn biệt" để khỏi phải hiện ra cùng với bộ trưởng Kinh Tế và Năng Lượng Đức trong sự kiện khánh thành "Ngôi nhà Đức" ở Sài Gòn, dù thư mời gửi đi vài tuần trước đó đã ghi rõ sẽ có sự đồng chủ trì của bộ trưởng ngoại giao Việt Nam.
Thành tích trên, cùng những biến đổi vừa kín đáo vừa lộ liễu của Phạm Bình Minh có thể đã mang lại kết quả là ông ta được Trọng chọn làm người tiền trạm Hoa Kỳ vào tháng Năm, 2019, thay cho chuyến dọn đường ở Mỹ một tháng trước đó của Bộ trưởng Công An Tô Lâm mà có thể đã chẳng làm nên công cán gì.
Từ "can đảm bám Mỹ" đến "giãn Trung"
Sau chuyến đi Cuba như một hành động cố gắng không làm mích lòng người anh em chủ nghĩa xã hội mà đã cùng nguyện thề "cùng thức canh giữ hòa bình thế giới", Phạm Bình Minh đã đến Mỹ và lần lượt có những cuộc gặp tương đối quan trọng với bộ trưởng Thương Mại, bộ trưởng Tài Chính, quyền bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ ; trao đổi với Dân biểu-Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Eliot Engel.
Điểm quan trọng nhất có lẽ là cuộc gặp của Phạm Bình Minh với Quyền Bộ trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan, trong đó dự án tẩy độc phi trường Biên Hòa chỉ là cái cớ, còn "làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện về quốc phòng" mới là mục đích chính yếu.
Không hoài nghi rằng chuyến đi Mỹ sắp tới của Nguyễn Phú Trọng sẽ bàn sâu về một trong những nội dung trọng tâm là "làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng" và làm thế nào để Mỹ-Việt cùng khai thác triệt để mỏ Cá Voi Xanh mà không để "kẻ cướp" Trung Quốc dây phần.
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, hôm 5 tháng Ba 2018, đưa quan hệ quân sự Việt-Mỹ "nồng ấm" hơn, "giãn" bớt tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. (Hình : Getty Images)
Tình hình "trục Hà Nội-Washington" cho tới nay là rất logic với bầu không khí từ "cầu viện" biến thành nồng ấm hơn trong quan hệ Việt-Mỹ kể từ tháng Bảy, 2017, khi Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vội vã sang Hoa Kỳ, ngay sau vụ Trung Quốc đe dọa tấn công mỏ dầu khí Cá Rồng Đỏ – liên doanh giữa Việt Nam với hãng dầu khí Tây Ban Nha là Repsol và khiến Repsol phải "bỏ của chạy lấy người", cùng đe dọa mỏ Lan Đỏ – một liên doanh khai thác dầu khí giữa Việt Nam với Tập Ðoàn Rosneft của Nga.
Sau đó Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã lần đầu tiên điều động hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đến hiện diện tại cảng Đà Nẵng vào tháng Ba, năm 2018.
Việc làm này phục vụ cho một nhu cầu cần thiết với Mỹ và tối cần thiết với Bộ Chính Trị Việt Nam : dự án khai thác mỏ dầu khí Cá Voi Xanh ở vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi, có trữ lượng đến 150 tỷ mét khối và có giá trị đến $60 tỷ, được liên doanh giữa Tập Đoàn Dầu Khí ExxonMobil của Mỹ với Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam.
Dự án sẽ được "Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không" – như một tuyên bố của Cố Vấn An Ninh Mỹ John Bolton vào tháng Mười Một, năm 2018, chứ không còn phải tim đập thình thịch và mắt trước mắt sau trước thói đe nẹt của "đồng chí bốn tốt".
Chủ thuyết "can đảm bám Mỹ khai thác dầu khí" mà có thể được hiểu là bắt đầu "giãn Trung" trên cũng dần lộ rõ và logic với loạt hành động mà Bộ ngoại giao Việt Nam đầy dũng khí giang tay tuyên bố "tàu Mỹ đi qua vô hại ở Biển Đông" khá nhiều lần từ đầu năm 2016 đến nay.
"Tôn trọng quyền tự do hàng không" vào đầu năm 2019 như một thông điệp mở đường cho máy bay chiến lược B52 của Hoa Kỳ xâm nhập vào vùng Biển Đông, và đặc biệt là việc Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và báo chí Việt Nam "tố cáo giặc Trung Quốc xâm lược" vào ngày 17 tháng Hai, 2019, như một cách kỷ niệm ngày "Chiến tranh biên giới phía Bắc".
Nếu sau cuộc cuộc gặp Trump-Trọng sắp tới tại Washington DC hiện ra một văn bản được ký giữa hai bên như kiểu "Hiệp ước tương trợ quốc phòng" mà Mỹ đã ký với Philippines, hoặc ít ra cũng là một bản ghi nhớ về việc sẽ tiến hành chuyện đó, và hơn nữa là sự chuẩn bị cho "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ-Việt" và cụ thể hóa hơn chương trình một hàng không mẫu hạm của Hải Quân Hoa Kỳ sẽ lồ lộ ở quân cảng Cam Ranh vào nửa cuối năm 2019, thì Bộ Chính Trị ở Hà Nội sẽ có thể như "sống lại" để nhảy vào khai thác mỏ Cá Voi Xanh mà không còn phải mắt trước mắt sau trước thói đe nẹt của "đồng chí bốn tốt". Điều này đáp ứng mục tiêu ngay trước mắt là cứu vãn nền ngân sách hộc rỗng và thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng để trả nợ nước ngoài.
Vì chuyến tiền trạm của Phạm Bình Minh diễn ra vào tháng Năm, 2019, chuyến công du của Nguyễn Phú Trọng đến Washington DC có thể xảy ra trong tháng Bảy hoặc tháng Tám cùng năm, nếu đến khi đó Trọng kịp thoát hẳn khỏi cơn tai biến mà đã suýt quật đổ ông ta tại Kiên Giang "nhà Ba Dũng" vào tháng Tư, năm 2019.
Cơ hội Phạm Bình Minh
Bằng vào chuyến tiền trạm Hoa Kỳ lần này và đặc biệt có được cuộc gặp trao đổi với Bộ Quốc phòng Mỹ, Phạm Bình Minh dường như đã lặp lại "thành tích" của Trần Đại Quang vào năm 2015.
Vào năm 2015 còn là bộ trưởng Công An, Trần Đại Quang cũng đã có một chuyến đi tiền trạm Hoa Kỳ cho Trọng vào tháng Ba, 2015, trong đó có những cuộc gặp không chỉ giới giới chức an ninh mà cả với Bộ Quốc phòng Mỹ. Bốn tháng sau, Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Obama tiếp tại Washington và được báo đảng Việt Nam ca ngợi như "một thắng lợi ngoại giao chưa từng có".
Nhưng 3 năm sau đó, Quang bỗng lăn ra chết.
Tuy thế, có một nét khác biệt không quá mờ nhạt giữa Trần Đại Quang và Phạm Bình Minh : trong khi Quang chưa có biểu hiện rõ rệt nào về quan điểm giãn dần khỏi quỹ đạo của Trung Quốc, thì Minh từ lâu đã được giới quan sát quốc tế và Việt Nam xem là nhân vật không ưa thích Bắc Kinh. Việc lựa chọn Phạm Bình Minh đi Mỹ tiền trạm cho mình cũng bởi thế có thể phản ánh thêm một cơ sở cho quan điểm "giãn Trung" của Nguyễn Phú Trọng.
Và khi được chọn lựa một cách đặc biệt và đầy ẩn ý như thế, Phạm Bình Minh đang có thêm một bước đệm quan trọng trong cuộc đua "toàn đảng lập thành tích chào mừng Đại Hội 13" khi ông ta bắt đầu lấp ló vai trò ứng cử viên cho cái ghế thủ tướng vào năm 2021 – cạnh tranh trực tiếp với một phó thủ tướng khác là Vương Đình Huệ và trong trường hợp Nguyễn Xuân Phúc sẽ soán ghế tổng bí thư hoặc phải về vườn sớm vì không nằm trong diện "người Bắc có lý luận" mà chỉ là nhân tố "cờ lờ mờ vờ".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 07/06/2019
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - người đàn bà ‘đi lên’ từ hội phụ nữ cấp tỉnh nhưng lại mờ nhạt đến nỗi từ sau đại hội 12 của đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, chỉ rất ít người dân biết rằng bà ta là cấp phó trực tiếp của kẻ đã chết là Trần Đại Quang và người còn sống là Nguyễn Phú Trọng.
Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Hà Nội, 22/03/2018.
Nhưng vào những ngày này, Đặng Thị Ngọc Thịnh lại nổi lên như một ‘Chủ tịch nước’. Ít nhất trên phương diện lịch làm việc, bà Thịnh cũng trở nên bận rộn hơn hẳn ‘ngày xưa’ - khoảng thời gian mà bà bị cho là ‘ngồi chơi xơi nước’ và phụ trách thường trực văn phòng Chủ tịch nước chuyên trách ‘ma chay hiếu hỉ’.
‘Chân gỗ’ và ‘chân thật’ là những tiếng lóng ví von của dân gian miền Bắc về chuyện yêu đương, nhưng về sau này đã nhanh chóng thâm nhập vào đời sống chính trị, đặc biệt được dùng để ví von giữa khối đảng với khối văn phòng Chủ tịch nước.
Những lần được làm ‘chủ tịch nước’
Sự kiện bận rộn mới nhất vừa phát lộ qua vụ việc ‘Công ước 98’.
Sau khá nhiều lần ‘mất tích’ kể từ ngày bất thình lình bị một cơn bạo bệnh tại xứ Kiên Giang ‘nhà Ba Dũng’, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng lại một lần nữa ‘biến mất’ khi ông ta đã không thể xuất hiện hôm 29/5/2019 để ‘trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98’, dù lịch trình về việc này và vai trò trình công ước của ‘Tổng tịch’ đã được báo đảng ồn ào khoa trương đến hơn nửa tháng trước đó.
Trám vào tình trạng trống vắng đáng nghi ngờ này là "Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tờ trình của Chủ tịch nước về việc gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế".
Cũng trong ngày 29/5, Đặng Thị Ngọc Thịnh còn tiếp đón Paul de Jersey - thống đốc bang Queensland của Úc, đồng thời "tiếp đoàn đại biểu nữ là bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến" thời kỳ kháng chiến.
Trước đó vào tháng 4 năm 2019, trong lúc báo đảng tích cực tuyên truyền về Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn liên tiếp tục gửi thư và điện chúc mừng giới chóp bu Triều Tiên và vài nước khác, nhưng lại không trưng ra nổi bất cứ hình ảnh hay video nào về ‘Tổng tịch’ đang chủ trì họp hoặc chí ít cũng đang ngồi trên giường (bệnh), Đặng Thị Ngọc Thịnh đã ‘tiếp khách nước ngoài thay’ vài ba cuộc cho đương kim Chủ tịch nước. Đó là lần thứ hai trong vòng 6 tháng bà Thịnh được làm ‘chân gỗ’ cho Chủ tịch nước.
Còn lần ‘chân gỗ’ đầu tiên xảy ra vào tháng 9 năm 2018 ngay sau khi cái chết đột ngột và đáng ngờ của Trần Đại Quang.
Ngay sau ngày Trần Đại Quang chết, đã có những cái tên được xướng lên như Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch…, thậm chí có thể bầu bổ sung nhân vật khi đó giữ chức quyền Chủ tịch nước là Đặng Thị Ngọc Thịnh vào Bộ Chính trị.
Trong một cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Trung ương vào ngày 28/9 để thông tin về ‘Hội nghị Trung ương 8, khoá XII diễn ra vào tuần tới’, quan chức Lê Quang Vĩnh - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng - đã thông báo thật lấp lửng và không thiếu hàm ý : "Với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện bình thường, đầy đủ" (phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước). Trong khi đó, lại có thông tin cho biết kịch bản ‘hợp nhất Chủ tịch nước và Tổng bí thư’ đang chiếm ưu thế và xác suất xảy ra đến 70%. Thậm chí thông tin này còn dự đoán chính ông Nguyễn Phú Trọng, chứ chẳng phải ai khác, sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Hẳn vào thời điểm đó, phương án nhân sự trám vào ghế Trần Đại Quang đã được bí mật ‘chốt’ trong một căn phòng nào đó, với chỉ một ít quan chức cao cấp biết với nhau.
Rốt cuộc, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chỉ đóng vai trò một con tốt đen trong phương án ‘nghi binh’ cho kịch bản tổ chức một chiến dịch PR để Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình - nhân vật Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nếu tính bằng thời gian thực, bà Thịnh đã chỉ ngồi ghế ‘quyền Chủ tịch nước’ được vài ngày, bởi ngay sau đó là Hội nghị trung ương 8 đã ‘100% nhất trí’ cho Nguyễn Phú Trọng ‘nhất thể hóa’ cả hai ghế Tổng bí thư và nguyên thủ quốc gia.
Rồi cả những phương án Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch… cũng chỉ là một thủ thuật ‘chân gỗ’ theo truyền thống thủ đoạn ‘làm nhân sự’ - điều được thực hiện tương tự như cái cách ‘đưa ra nhiều ứng cử viên cho chức Tổng bí thư nhưng đến giờ chót chỉ chọn một người’ ngay trước đại hội 12 của đảng cầm quyền, và ứng cử viên ở vào thế ‘độc cô cầu bại’ đó, chẳng phải ai khác, chính là ‘chân thật’ Nguyễn Phú Trọng.
Còn sắp tới thì sao ?
Khi nào ‘chân thật’ có thể tự đi ?
Với tình trạng bệnh tình phập phù lúc tỏ lúc mờ của Nguyễn Phú Trọng, rất nhiều khả năng Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ tiếp tục phải làm ‘chân gỗ’ cho ông ta trong một số tháng tới, cho tới khi nào ‘chân thật’ có thể tự đi được. Nhưng chỉ là ‘chân gỗ’ với những việc không quan trọng như tiếp một số đoàn khách ngoại và khách nội, hoặc xuất hiện trong nghị trường Quốc hội - nơi mà hàng trăm cặp mắt luôn dò xét săm soi từng vết xe lăn của ông Trọng. Còn việc bà Thịnh có thể thay thế cho ông Trọng đi Washington gặp Donald Trump vào năm 2019 này thì hầu như không có cơ may nào xảy ra, vì đó là độc quyền của ‘Tổng tịch’. Ngay cả Nguyễn Xuân Phúc - tưởng như quyền uy tột bực ‘dưới một người, trên vạn người’ - cũng không có ‘cửa’ để đi Mỹ bàn chuyện hợp tác quân sự và liên doanh khai thác dầu khí.
Cũng chẳng có một cơ hội dù là nhỏ nào cho Đặng Thị Ngọc Thịnh để len qua khung cửa tối mò của đại hội 13. Cho đến tận giờ đây, tuy thân là Phó Chủ tịch nước và còn có vài lần được dàn mặt trước cả Bộ Chính trị lẫn Ban chấp hành trung ương để trám chỗ cho ‘chân thật’ nhiều khả năng không thể nhúc nhích chân được, bà Thịnh vẫn chỉ sở hữu vỏn vẹn cái ghế ủy viên trung ương mà không phải là ủy viên bộ chính trị - điều mà sẽ khiến cơ hội ‘đi tiếp’, thậm chí là cơ hội ‘ngồi tiếp’ của bà trở nên ‘chân gỗ’ hơn bao giờ hết.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 08/06/2019
Cho tới những ngày đầu tháng 6 năm 2019, số phận của EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam) vẫn còn nguyên giá trị đánh đố dành cho những kẻ đánh võng mà không có lấy một chút thực tâm cải thiện nhân quyền.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Na Uy Erna Solberg tại cuộc họp báo. Photo Báo Quốc tế/VGP News.
‘Sẽ ký trong những tuần tới’ ?
Từ sau chuyến thăm 3 nước Châu Âu là Nga, Na Uy và Thụy Điển của Thủ tướng Phúc vào cuối tháng 5 năm 2019, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy EVFTA ‘sẽ được ký kết và phê chuẩn vào cuối tháng Sáu’ như một số nguồn tin của đảng và ‘thân đảng’ khấp khởi trước đó.
Một trong những nguồn tin như thế xuất phát từ ông Bruno Angelet - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Việt Nam. "Cao ủy Thương mại Châu Âu dự kiến họp thông báo những nội dung liên quan đến EVFTA vào ngày 28.5. Theo kế hoạch, Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu sẽ thông qua quy định cho phép việc ký kết hiệp định này vào ngày 25.6. Nhiều khả năng, lễ ký EVFTA sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 hoặc 28.6" - Bruno Angelet hào hứng thông báo với một tờ báo quốc doanh là Nhịp Cầu Đầu Tư.
Bruno Angelet là một trong những quan chức Châu Âu vẫn thường biểu thị sự nôn nóng về EVFTA được ký kết phê chuẩn càng sớm càng tốt, nhưng phát ngôn và hành động của ông lại không mấy quan tâm đến các điều kiện về cải thiện nhân quyền. Rất ít khi Bruno Angelet gặp gỡ và chia sẻ với giới đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam.
Khá đồng điệu với nhận định của Bruno Angelet, tờ báo của Bộ Công thương - đơn vị được giao nhiệm vụ đàm phán trực tiếp về EVFTA - vào cuối tháng 5 năm 2019 đã đưa ra dự đoán đầy hy vọng là EVFTA có thể ‘được ký kết trong những tuần tới’.
‘Trong những tuần tới’ cũng là thông tin cụ thể nhất mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho báo đảng biết về tương lai ký kết EVFTA. Nhưng ‘lãng mạn’ hơn cả Bộ Công thương, ông Phúc còn đề cập tương lai ‘ký trong những tuần tới’ cho cả EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư) với Liên Hiệp Châu Âu (EU).
Chuyến đi Châu Âu vào cuối tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Phúc, đặc biệt ‘thăm’ Na Uy và Thụy Điển, chính là nhắm đến mục tiêu ‘ký trong những tuần tới’ cho không chỉ EVFTA mà còn cả EVIPA - hiệp định được xem là thực chất hơn nhiều so với EVFTA về mức sản sinh lợi nhuận nhằm nuôi nấng chính thể độc tài.
Trước đó một tháng, Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm Cộng hòa Czech và Romania, hai nước thành viên của EU.
Tuy chỉ là một quốc gia nhỏ trong khối EU, nhưng Romania lại đóng vai trò khá quan trọng vì hiện thời đang là chủ tịch luân phiên của EU. Dựa vào ‘mối quan hệ truyền thống các nước xã hội chủ nghĩa anh em’ trước đây, hẳn chính thể cộng sản ở Việt Nam hy vọng có thể thuyết phục được Romania gật đầu cho EVFTA dễ dàng hơn là các nước Tây Âu đang căng thẳng với Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
Ngay trước chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc là chuyến đi Pháp và Bỉ vào cuối tháng 3 năm 2019 để vận động cho EVFTA của Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội Việt Nam.
Hai chuyến đi liên tiếp trong một thời gian ngắn của hai nhân vật còn lại trong ‘tam trụ’ đã phản ánh nhu cầu ‘mót’ EVFTA của chế độ độc đảng đến mức nào.
Cho đến lúc đó, ý đồ ẩn giấu của chính thể Việt Nam đang dần lộ ra : sau tháng 2 năm 2019 khi EVFTA bị Hội đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn mà nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền của Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu Bộ Chính trị của ông ta đã phải tìm ra lối thoát. Một lần nữa, trong rất nhiều lần, Hà Nội lại hứa hẹn ‘sẽ cải thiện nhân quyền’, dù đã chẳng có bất kỳ lần nào trước đó lời cam kết này được biến thành hành động, thậm chí giới công an trị Việt Nam còn hành động ngược lại khi gia tăng bắt bớ giới bất đồng chính kiến trong giai đoạn gần nhất từ giữa năm 2016 đến nay.
Những chiến thuật của sự ti tiện
Không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào thời gian này vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một ‘cải thiện nhân quyền’ nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế.
Sát ngày 30 tháng Tư năm 2019 kỷ niệm ‘giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước’, công an Việt Nam lại bắt bớ hàng loạt người dân và quy cho họ ‘âm mưu lật đổ chính quyền’. Chưa kể nhiều người bất đồng chính kiến đã bị công an bắt cóc từ ngày quốc kháng 2/9 năm 2018 mà cho tới nay vẫn chưa được trả tự do.
Còn ngay sau khi Đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ kết thúc vào tháng 5 năm 2019, công an Việt Nam lại gia tăng bắt bớ những người hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự. Nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở Nghệ An là một trong những vụ bị bắt giam mới nhất.
Cùng lúc, chính thể Việt Nam chỉ mang ra Quốc hội bàn việc ký và phê chuẩn Công ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về lao động, khiến lộ hẳn ý đồ chính thể này đang tìm cách qua mặt Liên Hiệp Châu Âu, ký cho có Công ước 98 - là công ước thuộc loại dễ dàng nhất về nhân quyền - để đạt được mục tiêu có được EVFTA, nhưng vẫn lờ đi Công ước 87.
Việc sửa đổi Bộ Luật Lao động cũng trí trá và ma mãnh không kém khi dự thảo này tuyệt đối không đề cập đến khái niệm ‘công đoàn độc lập’.
Chỉ có thể nói rằng đó là những chiến thuật của sự ti tiện.
Cần nhắc lại, quan điểm ‘vào trước, bắt sau’ của Hà Nội là rất nhất quán kể từ thời WTO : vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã tạm ngưng bắt bớ giới hoạt động dân chủ nhân quyền để đổi lấy điều kiện được Mỹ chấp nhận cho tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới và còn được nhấc khỏi CPC (Danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) của Mỹ. Nhưng khi đã ung dung trong trong WTO và hưởng lợi lớn từ nhiều ưu đãi của tổ chức này, Việt Nam lại bắt trở lại, và bắt ồ ạt, hung hãn và đầy sắc máu đối với nhiều người hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến.
Chính thói chủ quan, kênh kiệu rởm đời và không chịu thay đổi não trạng đàn áp nhân quyền của giới chóp bu Việt Nam đã khiến hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam mất cơ hội được tham gia sớm vào thị trường EU khi EVFTA bị hoãn ký.
Thủ tướng Phúc nhận được gì ?
Những chuyến đi Châu Âu của Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Xuân Phúc trong nửa đầu năm 2019 rất có thể chỉ nhằm phát đi những cam kết mà rất có thể vẫn chỉ là lối hứa cuội về nhân quyền.
"Vội vàng thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn" - John Sifton, Giám đốc Vận động, Ban Á Châu của Human Rights Watch, đã hoàn toàn đúng khi nhận định như vậy.
Liên Hiệp Châu Âu (EU) và Phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam rất có thể sẽ phải nhận thêm một bài học đắt giá nữa nếu duy trì thái độ cả tin thái quá đối với một chính thể đã có quá nhiều bài học để chẳng xứng đáng nhận được một chút tin cậy nào về ‘cải thiện nhân quyền’.
Nhưng vào lúc này, có thể những người Âu Châu đã đã rút ra được bài học xương máu như người Mỹ trong các cuộc đàm phán nhân quyền bất tận và vô nghĩa với Việt Nam : chính sách ‘đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại’ của Việt Nam là cực kỳ ‘xuyên suốt’ cho đến khi nào chính thể này còn chưa bị đẩy vào chân tường.
Một tín hiệu đáng chú ý là sau chuyến ‘quốc tế vận’ ở Châu Âu của Nguyễn Xuân Phúc, khác với cái nhìn ‘lãng mạn’ của Thủ tướng Phúc về EVFTA và EVIPA ‘có thể được ký trong những tuần tới’, cụm từ này đã biến mất trên cửa miệng của Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh - quan chức tháp tùng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi Na Uy và Thụy Điển - khi ông ta trả lời phỏng vấn trang web của Bộ Công thương.
Mà chỉ là "Bộ Công Thương đánh giá cao sự hỗ trợ về kinh tế, thương mại của bạn trong thời gian qua và đề nghị Thụy Điển ủng hộ sự phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam-EU, đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam-EU (EVIPA)" - một cụm câu nặng về tính xã giao và thực chất là sáo ngữ bởi không gắn kèm bất kỳ mốc thời gian cụ thể ‘sẽ ký kết’ nào.
Thái độ thận trọng và kín kẽ của cơ quan chuyên môn Bộ Công thương, chứ không phải lối hô hào phô trương huênh hoang nhưng đậm đặc cảm tính của Thủ tướng ‘cờ lờ mờ vờ’, cho thấy nhiều khả năng phía Na Uy và Thụy Điển đã chỉ hứa hẹn chung chung ‘ủng hộ Việt Nam tham gia vào EVFTA’, nhưng không có bất kỳ văn bản cam kết nào về việc này, cũng không khẳng định bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào để ‘tiến tới ký kết EVFTA’ - thái độ rất tương đồng với cách thể hiện của một số chính phủ ở Châu Âu trước những đoàn vận động EVFTA của Việt Nam vào năm 2017, cũng là bối cảnh mà có đến hơn ba chục nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến bị công an Việt Nam thẳng tay tống vào ngục tối.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 07/06/2019