Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

lundi, 25 décembre 2017 15:30

Giáng sinh nơi một vùng cao

Mong ước giáng sinh

Thị trấn Lạc Dương, cách huyện Lâm Hà 35km về hướng Đông. Đây là nơi có đỉnh Langbiang được nhiều người biết đến. Đây cũng là địa bàn cư ngụ của nhiều đồng bào người dân tộc thiểu số Kơ Ho. Nay một số người Kinh cũng đến để tìm kế sinh nhai tại đó.

vungcao1

Các em thiếu nhi dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. RFA

Như bao nhiêu người có niềm tin vào Chúa Giê Su xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, thì dịp lễ Giáng Sinh là kỳ lễ trọng. Họ chuẩn bị đón lễ về mặt tâm hồn cho đến hình thức bên ngoài.

"Làm hang đá rồi trang trí cây thông, rồi dọn nhà dọn cửa đến đêm 24 thì gia đình sum họp lại, đi lễ, lễ xong rồi mới sum họp.25 thì đi lễ rồi anh chị em đi chúc nhau.

Chúc Giáng Sinh, rồi chúc làm ăn, chúc sức khỏe… giống như bọn anh chúc Tết á ! như vậy có nghĩa là chúc mừng Giáng Sinh. Rồi xin Chúa ban bình an xuống mọi người, rồi làm ăn phát đạt".

Đó là ước nguyện của những người dân mà cuộc sống vẫn còn có nhiều khó khăn, dù rằng so với trước đây thì có đỡ hơn.

"Ở đây sống thì bình thường như mọi khi áo quần ngày xưa thời bao cấp thì nghèo thật, nhưng mà từ năm 90 đổ xuống đến 2000 mấy thì bà con nơi đây cũng khá giả chút. Không như ngày xưa đâu. Cơm ăn cũng 3 bữa. Ngày xưa thì khổ lắm".

Một người Kinh từ miền xuôi lên định cư tại Lạc Dương thừa nhận đời sống kinh tế của người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao này vẫn còn khó khăn lắm.

Dịp Giáng Sinh đến có nhiều nhà sửa soạn, trang trí mừng lễ nhưng cũng có những người vẫn miệt mài lo kiếm ăn trong thời tiết giá lạnh.

"Lạnh thì mình vẫn phải mặc áo lạnh, công việc thì mình vẫn phải làm".

Chúng tôi thắc mắc khi thấy trời lạnh lẽo mà hai ông bà người Kơ Ho chúng tôi ghé thăm không ai mặc áo ấm, trong khi những ngày gần đây, nhiệt độ ban đêm có lúc xuống khoảng 9oC. Bà buồn rầu nói :

"Không có hết, cái đó thì không có hết. Không có tiền mua. Có tiền một ít ít thì lo cơm cháo con ăn thôi. Buổi đêm cũng áo này, đi làm cũng áo này".

Hai vợ chồng già ngồi với nhau bên bếp lửa, vừa nấu cơm vừa sưởi ấm. Ông đang khui hộp cá chuẩn bị cho bữa tối, nấu xong nồi cơm này, sẽ đặt ấm nước để pha gói mì tôm. Như vậy là có một bữa ăn. Kể về cái giá lạnh khi sống trong cảnh thiếu thốn, ông cho biết :

"Ban ngày thì còn đỡ, nhưng chưa được nóng lắm. Nhưng mà nhất là ban đêm, ối giời ơi ! Đắp mền có thế nào cũng không được".

Độ tuổi già yếu, hai ông bà không còn sức để đi làm thuê như ngày xưa nữa. Lại thêm các khoản nợ vay nhà nước, thế nên hoàn cảnh càng thêm khó khăn.

"Con còn khỏe thì đi làm thuê, mình thì nó yếu sức rồi ở nhà thôi. Thu nhập thì năm nay lại không có cà phê, bây giờ còn nợ của nhà nước thì lấy đâu trả. Chỉ có trồng ít đậu chỉ có nuôi con học thôi, con này đi học lớp 8 cũng không có tiền, đóng nhà trường thì cũng không có tiền luôn".

Từ trước kia, người đồng bào ở Kơ Ho ở Langbiang chủ yếu sinh sống bằng các nghành nghề liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp.

"Mưu sinh bằng nghề rừng nè, nếu bây giờ có miếng đất thì… ngày xưa ở đây bà con cũng làm ruộng bây giờ cho họ thuê hết rồi còn gì. Bao nhiêu dãy ở dưới giàn bông đó, đó toàn là ruộng của bà con dân tộc mà bây giờ họ cho thuê hay họ bán gì đó cho nên mất dần mất dần".

Trong những năm trở lại đây đã có ít nhiều thay đổi, những mảnh đất khai hoang xưa kia nay bán lại cho người Kinh để người Kinh trồng hoa. Họ dùng những số tiền bán đất đó để xây dựng nhà cửa vì họ trồng rau bị thua lỗ thường xuyên. Những mảnh đất cứ bán dần, như gia đình ông này còn lại một mảnh vườn nhỏ để trồng cà phê.

"Một số gia đình đó họ phải bán đất bán đai thì họ muốn thay đổi cuộc sống người ta xây nhà xây cửa gì đó tùy loại. Nhưng mà làm rau thì ít lắm. Bị lỗ nhiều nên bà con khó làm. Đa số người không làm (thì) trồng cà phê không. Trồng cà phê thì không gặp giá nữa".

Theo như ông cho biết, mỗi năm thu chỉ khoảng 2 đến 3 tạ cà phê. Một sản lượng như thế là quá ít để cho cả gia đình ông có thể sống tốt. Ông nhớ lại ngày xưa khi gia đình ông còn trồng lúa, và cứ mỗi mùa Giáng Sinh cũng là thời điêm thu hoạch :

"Đón Noel là thường thường như ngày xưa thì mùa gặt mừng lúa, cắt về nhà thì người ta vừa làm lễ mừng lúa về nhà cũng kèm với đón mừng Chúa Giáng Sinh".

Nhưng có vẻ như năm nay Giáng Sinh kém đi phần rộn ràng trong gia đình. Lúa không còn trồng, cà phê thì thưa thớt chưa thể thu hoạch. Cũng bởi vậy mà những mong ước của người dân nơi đây cũng không gì khác hơn :

"Làm ăn càng ngày càng lên, ao ước nói chung của cả làng người ta muốn vươn lên chứ không phải đi xuống".

Gia đình nghèo thì những đứa trẻ nghèo cũng không được khá hơn gì. Một cái áo khoác mỏng manh, một chiếc quần tây rách tả tơi và nhàu bẩn làm sao có thể chống chọi với giá lạnh. Ước mơ trong mùa Noel này đơn giản chỉ là một cái áo ấm thật dày và những bữa cơm ngon miệng nhưng với những gia đình như thế vẫn chỉ là ước mong.

Phóng viên RFA

Published in Việt Nam

Nhắm vào Công giáo

Điều đầu tiên cần phải nhắc lại đó là hàng loạt các cuộc biểu tình của các giáo dân khu vực miền Trung nổi dậy phản đối nhà máy Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường. Nhiều vụ biểu tình lên đến cả ngàn người.

tongiao1

Buổi họp mặt Hội cờ đỏ Hà Nội bên cạnh nhà thờ giáo họ Văn Thai, xứ Song Ngọc, hạt Thuận Nghĩa hôm 29/10/2017. Courtesy of FB Thanh niên Công giáo.

Trong các vụ biểu tình này, nhiều giáo dân bị đánh đập, hành hung đến trọng thương. Các linh mục dẫn đầu đoàn biểu tình thì bị truyền thông trong nước lên án là kích động giáo dân làm loạn, thậm chí họ bị nói là người đứng đầu giáo xứ nhưng không làm tròn bổn phận sống tốt đời đẹp đạo.

Vào những tháng cuối năm, khi những cuộc biểu tình có vẻ như thưa thớt dần thì lại nổi lên một nhóm gọi là Hội Cờ Đỏ mà chính quyền nói là tự phát, nhưng giáo dân cho rằng nhóm này được chỉ thị từ chính quyền để tiếp tay với công an đàn áp giáo dân.

Ngoài những sự kiện lớn, thỉnh thoảng vẫn nổi lên những câu chuyện nhỏ lẻ gây ra những bức xúc trong cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa ở Việt Nam. Trong đó không thể không nhắc đến sự việc một quán bar ở Hà Nội cho trình diễn thời trang bị nói là xúc phạm Công giáo. Trong buổi trình diễn, những người mẫu đã mặc trang phục hở hang, đeo biểu tượng niềm tin công giáo hoặc gắn biểu tưởng đó gần bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Vụ việc đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội từ phía người theo đạo. Cơ quan chức năng sau đó hứa hẹn sẽ xử lý nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy kết quả gì.

Đài RFA đã trao đổi với linh mục Phan Văn Lợi, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, một tổ chức xã hội dân sự, về nguyên nhân sâu xa dẫn đến những căng thẳng liên quan đến cộng đồng công giáo ở Việt Nam. Linh mục Phan Văn Lợi nhận xét :

Bên Công giáo đã có những hành động lên tiếng cũng như biểu tình mạnh mẽ nhất là sau vụ Formosa, cũng như luật tôn giáo. Ví dụ như luật tôn giáo mà ngày 1/1/2018 sẽ áp dụng, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hai lần phê phán mạnh mẽ dự luật tôn giáo này. Điều này làm cho nhà cầm quyền không bằng lòng vì họ muốn ra luật áp đặt lên mọi tôn giáo nhất là tôn giáo có tổ chức chặt chẽ như đạo Công giáo.

Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo 2016 đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018. Tuy nhiên Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư lên Quốc hội nêu ra những điểm hạn chế trong luật này. Trong đó, điểm gây nhiều sự phản đối nhất đó là các tôn giáo phải đăng ký với Nhà nước và nếu được cho phép thì mới có thể hoạt động.

Hôm 22/12 vừa qua, ông Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Liên bang Mỹ đã gửi một bức thư gửi ông Daniel Kritenbrink, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng hợp tác về an ninh Việt Mỹ không thể tiến triển nếu chính quyền Việt Nam lấy lý do an ninh quốc gia để đàn áp tôn giáo.

Vị dân cử Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại khi theo luật tôn giáo mới thì các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước, cũng như báo cáo những hoạt động tôn giáo của họ cho nhà nước. Ngoài ra đạo luật này còn nói rằng các hoạt động tôn giáo sẽ bị cấm nếu những hoạt động đó làm phương hại tới an ninh quốc gia.

Ông Ed Royce cho rằng lời lẽ của đạo luật tôn giáo này rất mù mờ, và sẽ tạo điều kiện cho chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo.

Linh mục Phan Văn Lợi nhấn mạnh đến những cuộc biểu tình phản đối Formosa ở các giáo xứ khu vực miền Trung mà nổi bật là giáo phận Vinh. Ngoài việc biểu tình, giáo phận Vinh còn cầu cứu đến các tổ chức nước ngoài, yêu cầu tiếp tay để thế giới biết được thảm họa môi trường mà công ty Formosa Đài Loan gây nên.

Tháng 8 vừa qua, Giám mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp, người phụ trách giáo phận Vinh đã dẫn đầu phái đoàn đến tại Đài Loan nơi có trụ sở chính của công ty Formosa để đòi công lý cho người bị tác động.

Ngoài ra, cũng theo linh mục Phan Văn Lợi, nhiều giáo xứ ở Hà Nội và Sài Gòn đã tổ chức các buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình, trong đó có cả sự tham gia của người bên lương. Linh mục Phan Văn Lợi cho rằng điều này giống như một "cái gai" trong mắt chính quyền, vì họ sợ rằng chính những buổi tụ họp như vậy là mầm mống gieo rắc tinh thần phản kháng, tố cáo chế độ.

Anh Viễn, một giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội nói rõ với ban Việt ngữ chúng tôi là mọi mâu thuẫn liên quan đến Công giáo là do chính quyền không ưa đạo Công giáo, chứ không phải là do xung khắc giữa hai bên lương và giáo :

Từ sau giải phóng miền Nam thì thấy rõ ràng chế độ cộng sản vô thần người ta không thích Công giáo. Đó là điều rõ ràng. Nếu người ta có buộc phải thừa nhận tự do tín ngưỡng tôn giáo thì buộc phải chấp nhận vì quốc tế quy định quyền của con người như vậy, không làm gì được. Họ muốn quốc doanh hóa Công giáo giống như Phật giáo và một số tôn giáo khác. Hoặc không thì kìm kẹp một cách rất thô bạo. Thế nhưng họ không làm được điều đó mà chỉ có thể phát động một số nơi này nơi kia, nhóm này nhóm nọ gây mâu thuẫn với đồng bào công giáo nhân một sự kiện nào đó. Và trong tất cả những răn đe của nhà cầm quyền nói rằng thế lực thù địch, phản động, ngầm ý bao giờ cũng nhắm đến người công giáo. Người công giáo họ hiểu điều đó.

Đây cũng là điều được Linh mục Đặng Hữu Nam, ở Phú Yên nói đến. Linh mục Đặng Hữu Nam là một trong những người tích cực tham gia cùng bà con giáo dân khởi kiện Formosa và hỗ trợ họ khắc phục hậu quả của Formosa. Linh mục Nam nói rằng người bên lương và bên giáo mặc dù không cùng đi trên một con đường đạo, nhưng luôn chia sẻ và đùm bọc nhau, không hề có mâu thuẫn. Ông cũng đồng tình rằng hầu hết các vụ việc dính líu đến Công giáo bấy lâu nay là do Công giáo không là một công cụ của chính quyền :

Mặc dù trong Hiến pháp đã quy định quyền tự do tôn giáo nhưng chắc chắn họ không bao giờ chấp nhận tôn giáo vì họ coi tôn giáo là thuốc phiện mê dân và bản chất giữa vô thần và hữu thần đối lập với nhau. Thứ hai, với thể chế độc tài, người ta sẽ biến tôn giáo thành công cụ của nhà cầm quyền. Vậy thì tất cả những tôn giáo nào đã bị đồng hóa và trở thành công cụ của nhà cầm quyền thì sẽ được tồn tại và ưu ái. Còn tôn giáo nào không trở thành công cụ của họ thì sẽ bị đàn áp, bách hại. Trong số đó thì Công giáo là một trong những tôn giáo ở Việt Nam đang bị đối xử một cách tàn tệ như thế.

Hội Cờ Đỏ - một quân bài mới

Một sự việc gần đây nhất gây ra bức xúc trong giới Công giáo đó là sự xuất hiện của một nhóm tự xưng là Hội Cờ Đỏ. Họ có mặt tại các sự kiện có người Công giáo, khoác lá cờ đỏ sao vàng lên người và gây sự với giáo dân. Cách đây khoảng một tuần lễ, một nhóm Cờ Đỏ đã hành hung giáo dân giáo xứ Kẻ Gai ở Nghệ An khi họ đang đào một chiếc mương ngăn nước tràn vào ruộng. Sự việc được tường thuật là diễn ra ngay trước sự chứng kiến của chính quyền.

Ngày 30 tháng 10, 2017 hai linh mục ở Giáo phận Vinh đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thì bị những người tự xưng là Hội Cờ đỏ bao vây thóa mạ, đe dọa, hai ông phải trú trong Ủy ban để an toàn. Cơ quan chức năng sau đó nói với họ đây là một nhóm tự phát trong quần chúng.

Trước đây, vào tháng đầu tháng Chín, năm 2017, một số thành viên của hội này đã đến một giáo xứ ở Đồng Nai, mang theo vũ khí, đe dọa các linh mục ở đây, với lý do là một linh mục ở đây lên tiếng kêu gọi trưng cầu dân ý về những vấn đề xã hội trên trang Facebook của mình. Sau khi vụ việc được đem ra cơ quan công quyền, một thanh niên của nhóm này đã bị phạt 8 triệu 200 ngàn đồng, nhưng cơ quan công an từ chối trao văn bản kết quả điều tra cho những người bị đe dọa là các linh mục ở đây.

Rồi đến ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã có cuộc gặp mặt của hơn một 1000 thành viên của các Hội Cờ đỏ ở Hà Nội, Nghệ An.

Linh mục Phan Văn Lợi nghĩ rằng Hội Cờ Đỏ không phải là một nhóm quần chúng tự phát mà do chính quyền đứng đằng sau chỉ đạo :

Bây giờ họ lợi dụng ở Việt Nam có rất nhiều người thất nghiệp. Nhà cầm quyền mới trưng dụng những con người đó và xả cho họ ít tiền để sai khiến họ. Họ dùng Hội Cờ Đỏ đó để nhà cầm quyền thoát trách nhiệm. Khi nào có các cuộc đàn áp, công an mặc sắc phục có thể đứng yên và nhìn thôi. Những thành phần khác như côn đồ, đầu gấu, công an giả dạng côn đồ hay hội cờ đỏ mới ra tay đàn áp.

Còn anh Viễn, giáo dân xứ Thái Hà lại cho rằng hiện giờ chưa có bằng chứng nào để khẳng định chắc chắn hội Cờ Đỏ có phải do chính quyền chỉ đạo hay không. Tuy nhiên, anh đánh giá :

Những người Cờ Đỏ thì không dám kết luận có phải do chính quyền lập nên hay không nhưng rõ ràng chính quyền có dung túng. Ví dụ vụ biểu tình tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma năm ngoái, sau đó họ hứa điều tra bắt người này người nọ, bọn dư luận viên đó. Nhưng cuối cùng họ không làm. Họ biết rõ từng người từng người nhưng không bao giờ có biện pháp gì cả. Tóm lại, có sự nhận thức không đúng đắn của một số người về đạo Công giáo, có sự làm ngơ của chính quyền, cộng với một số tổ chức tiếp tay.

Sự xuất hiện của Hội Cờ Đỏ đã tạo nên một làn sóng chống đối trên các trạng mạng xã hội. Hầu hết những lời bình phẩm mà chúng tôi ghi nhận được cho rằng Nhà nước Việt Nam để mặc cho hội này hành động, với mục đích tạo sự chia rẽ tôn giáo, đòi hỏi chính phủ phải ngưng ngay việc này. Một trong những lời bình phẩm đăng trên Facebook, chúng tôi xin được trích nguyên văn như sau :

"Không biết ai đang lãnh đạo việc hình thành ra đội quân cờ đỏ này để đối chọi với bà con giáo dân nhưng tôi khẳng định nếu để sự phân biệt kỳ thị giáo lương đến mức "đỏ đen " như thế thì không ai lường trước hậu quả như thế nào. Hãy tìm hiểu về các cuộc chiến tranh tôn giáo trong lịch sử để thấy con người đã từng ngu muội như thế nào".

Khi được hỏi về những điều có thể xảy ra trong năm tới, linh mục Phan Văn Lợi dự đoán rằng, năm 2018 "sẽ lại là một năm tôn giáo nói chung và Công giáo Việt Nam nói riêng bị đàn áp mạnh tay vì luật tôn giáo mới". Linh mục Lợi gọi luật tôn giáo này "như một chiếc xích tròng vào cổ người muốn theo đạo", và "dần dần làm tha hóa tình trạng tự do tôn giáo vốn đã bị chỉ trích của Việt Nam".

Nguồn : RFA tiếng Việt, 23/12/2017

Published in Diễn đàn

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian gần đây thừa nhận và cảnh báo về tình trạng "chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị".

dang1

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễu hành trước lăng ông Hồ vào ngày 2/9/2015. Photo of AFP

Chán nản

Lần gần đây nhất mà báo chí đưa tin là tại Đại hội Đoàn toàn quốc khai mạc hôm 11/12 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng các đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần tránh nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị.

Cũng với nội dung tương tự, vào hôm 20/11, ông Trọng đã nhắc nhở lãnh đạo thành phố Hải Phòng cần giải quyết tận gốc tình trạng "chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị".

Đây không phải là những lần đầu tiên cụm từ này được ông Tổng bí thư nói tới. Trước đây, thi thoảng ở đâu đó người ta vẫn thấy ông Trọng đề cập đến vấn đề này. Trong một văn bản về giáo dục tư tưởng từ năm 2009, cụm từ này đã được nhắc tới.

RFA đã trao đổi với một số nhân vật quan tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam và tất cả họ đều cho rằng với cương vị là người đứng đầu Đảng, ông Trọng tỏ ra lo lắng như vậy là điều dễ hiểu.

Cựu đại tá Bùi Tín, hiện đang sống tại Pháp nói với RFA rằng "chán Đảng, nhạt Đoàn" là một thực trạng đang xảy ra tràn lan ở Việt Nam hiện nay :

"Thanh niên hiện nay chúng chán lắm có muốn vào Đảng hay Đoàn đâu. Mà có bắt buộc vào chúng nó cũng có sinh hoạt gì đâu. Chúng không thấy gì bổ ích cả.

Đảng viên thì nhiều chi bộ không họp, họ chán quá rồi.

Tất cả những điều này là do uy tín của Đảng xuống thấp nhất, không được tin cậy nữa.

Trước kia người ta gọi là Đảng là Đảng ta, Đảng của mình. Còn bây giờ người ta gọi là Đảng của các ông ấy, các phe phái với nhau".

Theo ông Bùi Tín nói rõ tình trạng dân mất niềm tin vào Đảng phần lớn do chính ông Tổng Bí thư gây ra, điển hình qua chiến dịch chống tham nhũng thời gian gần đây.

Chiến dịch chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng từ hồi giữa năm ngoái đã phanh phui nhiều quan chức cao cấp trong Đảng lấy của công đút túi riêng, trong đó có những vụ lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Mặc dù chiến dịch này có vẻ quyết liệt nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng đây là cuộc chiến thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng.

Vấn đề Đảng viên và Đoàn viên chán nản không muốn sinh hoạt mà ông Bùi Tín nêu ra cũng là một sự thật được nhiều địa phương trên cả nước thừa nhận.

Năm 2011, Việt Nam cho biết số người tham gia Đảng giảm hơn 10.000 người so với năm trước đó là 2010. Đây là giai đoạn ngay sau khi Việt Nam thừa nhận tình trạng chán Đảng, nhạt Đoàn trong một văn bản giáo dục tư tưởng.

Từ Đà Nẵng, nhà báo tự do – blogger Trương Duy Nhất nhận thấy rằng khát vọng được vào Đảng và Đoàn của giới trẻ hiện nay phai mờ đi rất nhiều mà thay vào đó là những toan tính vào Đảng cho dễ tiến thân :

"Bây giờ thậm chí thanh trẻ muốn chen chân vào Đoàn để sau này ngóng một chức sắc nào đó trong bộ máy thì người ta mới háo hức vào Đoàn. Trong các trường học người ta vào Đoàn vì cái vị thế, điểm chác, rồi các sinh hoạt chuẩn bị sau này ra trường được cân nhắc thôi. Thực tế, lý tưởng và khát vọng về Đoàn bây giờ tôi cho rằng chỉ có ông hâm mới nghĩ đến chứ thanh niên giờ họ không màng đến chuyện đó đâu.

Tương tự, vào Đảng để làm gì ? Để kiếm một chỗ đứng nào đó. Trong bộ máy có một luật bất thành văn đó là cơ cấu cán bộ, muốn cân nhắc một trưởng ban, trưởng phòng nào đó thì dù anh có giỏi, có bằng cấp gì gì đi nữa thì điều tiên quyết anh phải là Đảng viên cái đã".

Ở Việt Nam hiện nay chưa thấy có một quy định nào về việc muốn làm lãnh đạo trong các doanh nghiệp của Nhà nước thì phải là Đảng viên. Tuy nhiên đây lại là một ưu tiên dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu.

Ngoài các doanh nghiệp Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam còn tích cực mở rộng lực lượng trong các doanh nghiệp nước ngoài và tư nhân. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chỉ trong 9 tháng đầu năm nay họ đã kết nạp hơn 2.500 đảng viên từ các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

RFA cũng trao đổi với một blogger trẻ tuổi, anh Từ Anh Tú, một sinh viên từng bị buộc thôi học vì ủng hộ tinh thần đấu tranh dân chủ và chống Trung Quốc. Anh Tú cũng đồng tình rằng hiện nay giới trẻ không còn tha thiết tham gia vào Đoàn như trước kia nữa vì không mang lại tác dụng gì. Anh cũng nhận thấy nhiều người tham gia Đoàn nhưng vì không có vai vế nên tiếng nói của họ không được lắng nghe mà chỉ là 
"tay sai cho thế lực khác". Anh Tú nói tiếp :

"Mình cho rằng những thế hệ trước như cha hay chú mình họ vào Đảng, Đoàn vì lý tưởng. Mình chưa bàn luận về đúng hay sai. Vào Đảng hay Đoàn họ nghĩ rằng có thể phục vụ, đóng góp và cống hiến cho đất nước.

Nhưng hiện nay mạng xã hội và công nghệ thông tin ngày càng phát triển, người ta nhận thấy là vào Đảng hay Đoàn cũng chỉ để phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó thôi chứ không thực sự vì lý tưởng như ngày xưa nữa".

Ngay trong buổi Đại hội Đoàn toàn quốc hôm 11/12 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cảnh báo là Đoàn Thanh niên cần định hướng cho thanh niên phản bác các thông tin sai trái trên mạng xã hội của các thế lực thù địch.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được xem là nơi chuẩn bị các đảng viên tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khá nhiều quan chức hiện nay của Đảng xuất thân từ những cán bộ của Đoàn Thanh niên, như ông Võ Văn Thưởng hiện đứng đầu cơ quan tuyên truyền của Đảng.

Ông Đinh La Thăng một cựu Ủy viên Bộ chính trị mới vừa bị bắt với cáo buộc tham nhũng, cũng từng là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2016 có 4,5 triệu đảng viên. Việt Nam hiện có 6,4 triệu đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Khi niềm tin đã mất

Nhận thấy nhiệt huyết tham gia Đảng, Đoàn của người dân nói chung và giới trẻ nói riêng không còn mạnh mẽ như xưa, cựu Đại tá Bùi Tín cảnh tỉnh rằng nếu Việt Nam không đổi mới để lấy lại niềm tin của dân thì nhiệt huyết này có ngày sẽ cạn kiệt :

"Điều kiện duy nhất là đổi mới thực sự chứ không phải đổi mà càng ngày càng cũ. Ví dụ nền tư pháp phải rạch ròi chứ không phải Đảng thu lượm tất cả hành pháp, quyền lập pháp và tư pháp. Đảng độc đoán thì làm sao có thể có sự cân bằng xã hội, làm sao tuân theo luật pháp được. Dân chủ cũng chỉ là hình thức bề ngoài giả dối thôi. Nhân dân người ta chán là như thế.

Ngân sách thì bị bọn tham nhũng nó lấy hết sạch, lấy hàng trăm hàng ngàn tỷ thì làm sao mà yên được".

Nền tư pháp rạch ròi với hành pháp, lập pháp, tư pháp độc lập được hiểu là "tam quyền phân lập". Mới hôm vừa rồi Việt Nam đã đưa ra quyết định Đảng viên nào đòi thực thi xã hội dân sự và tam quyền phân lập sẽ bị khai trừ.

Blogger Trương Duy Nhất lại cho rằng rất khó để giới trẻ lấy lại được lý tưởng tham gia Đảng, và Đoàn. Thay vào đó ông kêu gọi một thể chế mới có nhiều sự lựa chọn cho họ :

"Bây giờ Đảng phải cho người ta nhiều sự lựa chọn chứ. Bây giờ hình ảnh Đảng Cộng sản và Đoàn viên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thành một mô típ quá cũ với lý tưởng cũng quá cũ rồi. Bây giờ người ta cần một tổ chức mới, lý tưởng mới và chủ thuyết mới".

Blogger Từ Anh Tú cũng đồng ý với quan điểm của ông Trương Duy Nhất và anh bổ sung thêm rằng hiện nay nhu cầu mở các hội nhóm độc lập của người dân ngày càng lớn mạnh, Đảng và Đoàn không còn là con đường duy nhất giúp họ sinh hoạt chính trị nữa. Vì vậy anh dự tính trong tương lai giới trẻ sẽ tham gia vào các tổ chức chính trị khác nhau mà không nhất thiết cứ phải là Đảng hay Đoàn.

Nguồn : RFA tiếng Việt, 14/12/2017

Published in Diễn đàn

"Việt Nam cần thực hiện đúng những gì đã tuyên bố" (RFA, 13/12/2017)

Nhân dịp Dân biểu Alan Lowenthal đến thăm Đài Á Châu Tự Do vào sáng thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017 và có cuộc trao đổi ngắng với Ban Việt ngữ liên quan tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2017.

nq1

Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal tại văn phòng Ban Việt ngữ, Đài RFA sáng ngày 12/12/17.  RFA

Hòa Ái : Trước hết, xin được hỏi Dân biểu Alan Lowenthal, ông đánh giá thế nào về tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm nay ?

Alan Lowenthal : Tôi tiếp tục quan ngại tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong năm mới 2018. Việt Nam vẫn chưa có tự do tôn giáo, như trường hợp của Hòa thượng Thích Quảng Độ còn bị quản thúc tại chùa. Nhiều blogger bị bắt giữ và cầm tù. Mỗi khi một tù nhân lương tâm được trả tự do thì lại có nhiều người khác bị bách hại.

Việt Nam thực hiện một vài bước tiến nhưng cũng có nhiều hành động thụt lùi trong vấn đề nhân quyền.

Tôi cũng quan ngại vấn đề liên quan ngư dân và công nhân tại khu vực Bắc miền Trung không nhận được đầy đủ số tiền bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, bởi nhà máy thép Formosa thải độc tố ra biển làm ảnh hưởng cuộc sống của rất nhiều người.

Vì thế, tôi không chỉ rất quan ngại về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, mà tôi còn lo ngại cho các quyền của công nhân và của người lao động cũng như quyền về môi trường của người dân Việt Nam.

Hòa Ái : Trong năm qua, Chính quyền Hà Nội lên tiếng khẳng định rằng họ đã có các nỗ lực để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Ông đồng ý với điều này không, thưa ông ?

Alan Lowenthal : Tôi không nghĩ vậy. Tôi ghi nhận là Việt Nam đã thực hiện một số việc như gần đây họ trả tự do cho Mục sư Nguyễn Công Chính, một mục sư thuộc Hội thánh Tin lành Lutheran đã giúp đỡ cho nhiều người sắc tộc thiểu số. Thế nhưng, sau khi Mục sư Nguyễn Công Chính được ra tù trước thời hạn thì những người khác bị bắt giữ. Cho nên, như tôi đa nói là họ thực hiện một vài bước tiến rất dè dặt nhưng lại có nhiều bước lùi vì vẫn không cho tự do tôn giáo, tự do biểu đạt và tụ do truyền thông ở Việt Nam. Họ vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ. Do đó, tôi nghĩ có tiến bộ một chút xíu thôi vì Chính quyền Việt Nam còn bắt bớ quá nhiều người dân khi những người này thể hiện các quyền tự do của họ.

Hòa Ái : Có phải ông muốn nhắc đến trường hợp của Blogger Mẹ Nấm, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài…

Alan Lowenthal : Đúng vậy !

Hòa Ái : Thưa ông, trong năm 2018, Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ cần làm gì để thúc đẩy cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam ?

Alan Lowenthal : Chúng tôi cần phải tiếp tục gây áp lực đối với Việt Nam trong lúc họ thắt chặt hơn nữa trong ban giao kinh tế với Hoa Kỳ. Việt Nam muốn ký kết hợp đồng thương mại với Hoa Kỳ để gia tăng xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Và nếu chúng tôi hợp tác theo mong muốn của Việt Nam thì chúng tôi sẽ yêu cầu Hà Nội làm đúng theo những gì như họ tuyên bố. Hoa Kỳ không đòi hỏi Việt Nam phải làm gì thêm, mà chỉ cần phải có trách nhiệm để cho dân chúng tự do tín ngưỡng và tôn giáo, những người dân cất lên tiếng nói phản biện không bị bắt bớ, đặc biệt là blogger và luật sư. Và một điều quan trọng khác là Chính phủ Việt Nam bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong thảm họa môi trường biển. Thảm họa môi trường này thật tồi tệ !

Hòa Ái : Cảm ơn Dân biểu Alan Lowenthal dành cho RFA cuộc phỏng vấn này.

Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 12 vừa qua, Dân biểu Alan Lowenthal cùng nhiều Dân biểu và Thượng nghị sĩ đã đệ trình nghị quyết lên Quốc Hội Hoa Kỳ, ghi nhận Ngày Nhân quyền 2017 như một thông điệp nhắc nhở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng tranh đấu cho các quyền tự do căn bản của người dân bất kể quốc gia nào.

Hòa Ái

**********************

Phỏng vấn Đặc sứ Liên Âu về Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng (RFA, 11/12/2017)

Diễn Đàn Liên Âu 19

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 12 vừa qua, Liên Âu tổ chức lần thứ 19 Diễn Đàn Liên Âu và các tổ chức Phi Chính phủ tại thủ đô Brussels với chủ đề : "Nhân quyền bị hăm dọa : Thăm dò lối tiếp cận mới trong bối cảnh của cuộc thách thức toàn cầu". Về tham dự có trên 250 nhà hoạt động, nhà nghiên cứu và người bảo vệ nhân quyền đến từ 60 quốc gia trên năm Châu như Châu Âu, Châu Á, Bắc và Nam Mỹ Châu, Úc Châu và Châu Đại dương.

nq2

Ông Jan Figel, Đặc sứ Liên Âu về Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng (bên phải) trả lời truyền thông ở Naja. Ảnh chụp ngày 7 tháng 2 năm 2017. AFP photo

Vào ngày đầu tiên, 5 tháng 12, tổ chức Quê Mẹ - Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam được mời làm Chủ tọa cuộc hội luận mang đề tài "Sự bất bao dung của một số quốc gia và xã hội Á Châu đối với tôn giáo, tín ngưỡng hay các ý thức hệ đa dạng". Khách mời thuyết trình gồm có ông Jan Figel, Đặc sứ Liên Âu về Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng ngoài các quốc gia Liên Âu, bà Mercedes Garcia Perez, Trưởng Vụ Nhân quyền tại Bộ Ngoại giao Liên Âu, ông Andrew Khoo, Luật sư nổi tiếng nhân quyền tại Mã Lai, ký giả Julfikar Ali Manik, người Bangladesh được nhiều giải thưởng của New York Times, và ông Dolka Isa, nhà hoạt động Hồi giáo Uyghur. Thành phần tham dự gồm các nhà hoạt động đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Tây Tạng, Mã Lai, Bangladesh, Ấn Độ, Miến Điện và Thái Lan. Tổ chức Quê Mẹ - Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam đại diện cho Việt Nam.

Bà Mercedes Garcia Perez, Trưởng Phái đoàn Liên Âu đến Hà Nội dự cuộc Đối thoại Nhân quyền Liên Âu – Việt Nam ngày 1 tháng 12 vừa qua, phát biểu qua bài nói về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Á châu, bà cho biết rằng những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam sẽ va chạm nghiêm trọng đến Hiệp ước Tự do mậu dịch Liên Âu - Việt nam hiện đang bàn thảo giữa Brussels và Hà Nội.

Trong bài phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Đài Á Châu Tự do, ông Jan Figel, Đặc sứ Liên Âu về Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, cho biết những cố gắng của Liên Âu là luôn gây áp lực cho sự tôn trọng các quyền cơ bản trong thế giới.

Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thử nghiệm cho mọi nhân quyền

Ỷ Lan : Thưa ông Jan Figel, ông vừa phát biểu tại Diễn Đàn Liên Âu và các tổ chức Phi Chính phủ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Á châu. Theo ông vì sao quyền tự do này quan trọng đến thế ?

Jan Figel : Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không những quan trọng cho các tôn giáo, mà cho tất cả chúng ta, vì nó tương liên với nhân phẩm của mọi người, tại mỗi quốc gia. Nó là tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tin hay không tin, tự do thay đổi tôn giáo. Từ quan điểm này, nó là một trong những chìa khóa hướng tới văn hiến.

Thứ hai, Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là một thử nghiệm cho mọi nhân quyền. Nếu quyền này bị giới hạn, thì mọi quyền dân sự và chính trị cũng bị giới hạn theo.

Thứ ba, Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng dự phần cho việc quản lý hoàn hảo xã hội.

Vì thế, những gì chúng ta đóng góp cho sự thăng tiến bền vững và thiết lập tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong thế giới, đặc biệt tại Á châu, là điều quan trọng. Một mặt, Á Châu đại diện cho tiềm lực nhân sinh khổng lồ, nhưng mặt khác, đang có sự hiện diện một số hoàn cảnh tiêu cực. Một số các quốc gia có dân số đông tại Á Châu giới hạn hoặc khắc nghiệt với tự do tôn giáo, đồng thời toàn bộ tình hình nhân quyền trong những quốc gia này rất tiêu cực. Cho nên sự tiêu cực trầm trọng này là thông điệp báo động, mà cũng là lời kêu gọi chúng ta phải làm mạnh hơn nữa, cộng tác với khối nhân dân, với chính quyền, với các xã hội dân sự để thăng tiến nhân quyền cho mọi người, mọi quốc gia.

Ỷ Lan : Ông là người Slovakia, một quốc gia cựu cộng sản, nay đã bước sang chế độ dân chủ. Cuộc phỏng vấn dành cho Đài Á Châu Tự do sẽ được phát về Việt Nam, là quốc gia Cộng sản chưa làm bước chuyển hóa sang dân chủ. Ông có ý kiến gì về Việt Nam, và trong cương vị Đặc sứ Liên Âu về Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, ông có ý định viếng thăm Việt Nam hay không ?

Jan Figel : Tôi sẵn sàng thăm viếng Việt Nam. Chuyến đi sắp tới tại Á Châu là Pakistan, tôi hy vọng có dịp thăm viếng nhiều quốc gia trong vùng.

Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta sinh ra trong tự do và bình đẳng. Sự tự do và nhân phẩm ta đang bàn, phải được mọi người tôn trọng và thăng tiến, kể cả mọi thể chế, mọi chính quyền tại bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, tôi cầu mong nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân các nước khác đừng đánh mất niềm hy vọng, đừng bỏ rơi cuộc dấn thân bảo vệ nhân phẩm, tự do và trách nhiệm.

Chế độ Cộng sản tại Châu Âu bị sụp đổ vì đã không thể duy trì. Nhân dân không còn tin vào Cộng sản. Một đảng độc quyền tự nó đã cấm ngặt sự đa dạng, không cho phép cạnh tranh cho sự tiến bộ. Chúng ta cần một xã hội tự do và công bằng. Đây là một giấc mộng, nhưng tôi tin chắc rằng, nhanh hay chậm, Việt Nam sẽ đổi thay cùng với nhân dân trong thế giới.

Ỷ Lan : Xin cảm ơn Ông Jan Figel.

Published in Quốc tế

Chủ tịch HĐND Đồng Tâm bị bãi nhiệm (RFA, 13/12/2017)

Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội sáng 13/12 đã quyết định bãi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng này đối với bà Nguyễn Thị Lan, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm.

dongtam1

Bà Nguyễn Thị Lan, nguyên Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm. Courtesy of news.zing.vn

Nguyên nhân được nói là do bà Lan không thực hiện chỉ đạo của cấp trên về khu đất đang xảy ra tranh chấp tại xã Đồng Tâm. Cụ thể, bà Lan không tham gia tuyên truyền về kết luận thanh tra đất tại Đồng Tâm, và không chỉ đạo cán bộ, người dân làm theo các văn bản của cấp trên. Bà Lan từng nói tại một cuộc họp chi bộ rằng bản thân bà chưa xác định đây là đất quốc phòng hay đất của dân Đồng Tâm.

Ngoài ra, khi xảy ra sự việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ, cảnh sát cơ động vào tháng 4 vừa qua, bà Lan đã bỏ trống vị trí lãnh đạo trong 3 ngày. Bà Lan trước đây từng bị khai trừ khỏi Đảng vì để xảy ra sự việc này.

Xin nhắc lại, mâu thuẫn đất đai giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền đã xảy ra nhiều năm nay khi dân thì nói chỉ có một phần khu đất tranh chấp là đất quốc phòng còn lại là đất nông nghiệp của họ. Nhưng chính quyền lại nói rằng cả khu đất đó là đất quốc phòng và đòi thu hồi lại giao cho Tập đoàn Viettel.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tháng 4 vừa qua khi người dân bắt giam 38 cán bộ, cảnh sát làm con tin, đáp trả lại hành động cơ quan chức năng cho bắt giam 4 người dân mà họ nói là vô tội. Lúc bấy giờ ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội đã phải về tận thôn Hoành để thương lượng với người dân và viết bản cam kết sẽ không truy tố dân vì tội bắt giữ cán bộ. Tuy nhiên ngay sau đó Hà Nội cho khởi tố vụ án bắt người trái phép và phá hoại tài sản tại xã Đồng Tâm.

Tháng 8 vừa rồi, cơ quan chức năng đã tuyên án 14 nguyên cán bộ Đồng Tâm vì các sai phạm liên quan đến đất đai. Nhưng người dân Đồng Tâm đã cho RFA biết rằng những cán bộ này không hề liên quan đến khu đất tranh chấp giữa dân và chính quyền bấy lâu nay mà sai phạm ở khu đất khác.

Hiện tại mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết dứt điểm tại xã Đồng Tâm vì dân phản đối kết luận thanh tra cho rằng cả khu đất là của quốc phòng.

Ngoài bà Lan bị bãi nhiệm, 4 cán bộ khác của xã này bị kỷ luật cảnh cáo trong đó có Chủ tịch và các phó Chủ tịch xã.

*******************

Tặng chén nạm vàng 24K cho cán bộ Đoàn ? (BBC, 13/12/2017)

Trước tin món quà tặng 'nạm vàng' cho đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản toàn quốc lần thứ 11 tại Hà Nội, một cựu cán bộ Đoàn nói 'không biết rõ về món quà' nhưng 'không ngạc nhiên'.

dongtam2

 Chén ngọc được cho là nạm vàng 24k dành tặng 1000 cán bộ Đoàn

"Trong các kỳ đại hội, bao giờ Đoàn cũng có quà cho các đoàn viên tham dự,' cựu bí thư Đoàn nói với BBC qua điện thoại từ Hà Nội.

"Tặng quà đã trở thành văn hóa của người Á Đông".

Về ngân sách cho quà tặng, ông cho biết thường không có định mức cụ thể mà tùy vào ngân sách mỗi năm cho công tác tổ chức đại hội mà cân đối.

Tuy nhiên, giá trị món quà thường rất nhỏ, chỉ từ 50.000 -70.000 VND.

'Thường là cúp pha lê có logo của Đoàn, hoặc cái bút', ông cho biết.

Công tác đoàn và rồng phượng

Chén ngọc và hộp bút sứ, quà tặng cho 1000 cán bộ Đoàn, được nạm vàng 24K, theo tiết lộ của nhà sản xuất, ông Lý Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long I trên báo Thanh Niên ngày 9/12.

Giá chính xác của mỗi sản phẩm không được công bố.

dongtam3

Chén ngọc nạm vàng tặng đại biểu APEC 2017 (ảnh phải) và chén tặng cán bộ đoàn (ảnh trái) có nhiều chi tiết giống nhau

Tuy nhiên quy trình làm ra hai sản phẩm này khá công phu, theo bài báo mô tả.

Theo đó, 'chén ngọc là tác phẩm của sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng thanh nhã, thiết kế tinh tế và kỹ thuật hiện đại với những đường nét chạm khắc tinh xảo' nhằm 'tái hiện chân thực và sống động các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tiêu biểu trên ba miền đất nước trong 5 năm qua'.

Chén được mô tả 'có đường kính lớn', được 'vẽ tỉ mẩn, công phu' các 'linh vật rồng và phượng thời Lý - Trần' nhằm 'biểu trưng cho nòi giống tiên rồng của người Việt' và 'thể hiện sự đoàn kết của tuổi trẻ trên khắp ba miền đất nước'.

Các 'phong trào lớn của Đoàn' được vẽ trên thân chén gồm 'thanh niên tình nguyện', 'phong trào thanh niên sáng tạo', 'phong trào thanh niên bảo vệ Tổ quốc'.

Trong khi đó, hộp cắm bút được 'các nghệ nhân ấp ủ và dành gần một năm để hoàn thành' với 'hoa văn trống đồng' và 'các họa tiết phản ánh đời sống sinh hoạt, chiều sâu tâm linh và nền văn hóa lâu đời Việt Nam'.

Báo Vietnamnet cũng mô tả sản phẩm chén ngọc và hộp đựng bút này với những 'nét vẽ vàng 24k thủ công tỉ mỉ' kèm bình luận đây là 'món quà xứng đáng cho những nỗ lực vượt gian khổ của thế hệ trẻ', 'vun đắp lòng tự hào dân tộc và tiếp thêm sức mạnh để mỗi đoàn viên thanh niên luôn có trách nhiệm xây dựng quê hương đất nước, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới'.

Tiền từ đâu ?

Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng bình luận :

"Nếu bạn hỏi tiền đâu mà Đoàn xài sang thế, hãy hỏi mỗi ngày bước ra đường bao nhiêu loại thuế phí bạn đã đóng ? Riêng năm 2016, theo thông báo của Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn nhận 551 tỷ từ ngân sách nhà nước, tức từ thuế phí của bạn đó.

Mà đây chỉ là cho cơ quan trung ương của Đoàn, chưa kể đến các mạng lưới dày đặc các cơ sở của Đoàn ở tỉnh thành, huyện thị, xã phường của bạn, đều sống bám vào tiền thuế phí mỗi ngày bạn đóng hết".

Còn Facebooker Kien Tran thì bình luận :

"Chén ngọc, được vẽ bằng vàng 24K, sao thấy giống quà tặng vua quan thời phong kiến quá !"

Cũng theo ông Tuấn, ngay sau khi ông đăng tải ý kiến cá nhân trên Facebook, báo Thanh Niên đã lập tức sửa nội dung của bài viết trước đó. Chi tiết 'dát vàng 24K' bị xóa và 'tặng cho đại biểu' sửa thành 'tặng cho đại hội'.

Trên Facebook cá nhân, ông Tuấn cho rằng việc sửa nội dung này 'ngầm ý rằng chỉ có 1 chiếc chén ngọc duy nhất được tặng cho nguyên cả Đại hội để giảm bớt cảm giác xa hoa, lãng phí'.

Ông Tuấn vẫn lưu được ảnh bài viết được Báo Mới đăng lại với thông tin về chén vàng 24k.

Ngoài ra thông tin về chén ngọc 'vẽ bằng vàng 24K' vẫn được tìm thấy trong bài viết của Vietnanet ngày 10/12.

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 diễn ra từ 10 - 13/12 tại Hà Nội với sự tham dự của '1.000 đại biểu là cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu', Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi Đoàn thanh niên cần phải giáo dục, khơi dậy trong thanh niên lòng yêu nước, tránh tình trạng 'nhạt Đảng, khô Đoàn'.

Published in Việt Nam

Bãi rác Đa Phước ngày càng ô nhiễm (RFA, 12/12/2017)

Sau một năm, chúng tôi quay lại bãi rác Đa Phước, nơi mà dân chúng địa phương than phiền phải hứng chịu mùi hôi, nước rỉ mất vệ sinh từ khu xử lý rác thải này. Những người này đang chờ được bồi thường thỏa đáng để di dời đến nơi khác sinh sống.

onhiem1

Bên trong Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước. Photo courtesy of cafef.vn

Nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn

Mặc dù nhiều lần lên trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) chất vấn việc xả thải trộm ra nguồn nước, biểu tình phản đối cũng như đâm đơn kiện lên các cấp chính quyền về hoạt động của bãi rác Đa Phước, người dân nơi đây vẫn không nhận được hành động hay thay đổi nào cụ thể.

Một phụ nữ ngụ ở tổ 9, ấp 3 xã Đa Phước, Bình Chánh, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng từ bãi rác cho biết, cho tới nay, chính quyền và doanh nghiệp đã nhiều lần dời việc đưa ra mức giá đền bù giải tỏa dù đã có quyết định và tiến hành đo đạc.

Đồng ý hết ráo rồi á, giờ chưa mức giá là thôi. Giống như giờ xong hết ráo rồi á. Giờ chỉ chờ nó gửi giấy mình lên, nó ra giá bao nhiêu coi dân đồng ý ký tên rồi lấy tiền vậy thôi mà nó làm lơ luôn. Hôm hổm nó nói tháng 8, đã rồi tháng 10, tháng 11, rồi tới giờ im re luôn.

Về lý do người dân muốn di dời khỏi nơi này, bà cho biết, đã từ lâu cuộc sống của người dân tại đây trở nên khó khăn hơn vì những hoạt động của bãi rác. Bên cạnh đó, nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn khiến mọi người cũng không an tâm tiếp tục sống tại đây. Chưa kể hiện tại, bãi rác ngày càng chất đống như núi, lại mới mở rộng địa bàn tập kết rác lại gần nhà bà chừng không xa khiến tình trạng càng thêm tồi tệ.

Người ta bệnh quá trời luôn. Đây 10 nhà bệnh hết 4,5 nhà rồi nên là tôi không muốn vậy nữa. Tôi muốn làm sao mà đưa lên trên phụ đặng cho dân ở đây đi rồi cho người ta làm ăn. Ở đây hồi xưa toàn dân lao động không à. Rồi tối hả, ầm ì xe chạy sáng đêm rồi sao mà nghỉ ngơi được. Nhà người ta ở đây cũng như tôi lớn tuổi rồi, đâu còn tuổi lao động gì đâu. Nhờ nuôi cá nuôi tôm bây giờ không có một con để mà sống. Giờ đóng đá đóng đồ cũng không có. Giờ nước nó thúi nó ra thì có con gì để mà nuôi. Giờ không có hồ cá gì, chết hết ráo. Giờ không có ai nuôi có con gì hết á.

Hôi thối suốt ngày đêm

Một người trông nuôi tôm ở ấp 3, xã Đa Phước cho biết, cứ mỗi buổi tối là mùi hôi nồng nặc lại tại qua khu anh ở, khiến mọi người phải bịt khẩu trang ngay cả trong khi ngủ.

Hôi cái mùi kỳ lắm, khó chịu, cái mùi rác, kỳ lắm. Chiều xuống cái mùi nó cứ bốc ngược theo chiều gió xuống. Ngày nào nó cũng đổ vậy hết. Nó cũng vậy nó đâu có hết lúc nào đâu.

Ông Chúng, ngụ ở Quốc lộ 50, cách bãi rác Đa Phước chừng 1,5km đường thẳng cũng khẳng định tình trạng hôi thối của bãi rác.

Tháng 10 bắt đầu hôi rồi đó. Gió Bắc hôi rồi đó.Gió trên nó xuống vầy nè, thấy hôi chát rồi đó. Hôi, thúi, hôi. Gió Bắc mới hôi chứ gió chướng này kia là hết àNgây chát luôn, nó xuống tới cầu ông Thịnh luôn mà.

Với tình trạng ô nhiễm nhiều năm kéo dài và ngày càng đe dọa đến cuộc sống, một phụ nữ sinh sống trong khu vực chịu ảnh hưởng mong muốn chính quyền có câu trả lời cụ thể và tránh lần khất về việc hỗ trợ di dời người dân tại khu vực tổ 9, ấp 3 xã Đa Phước khỏi bãi rác khổng lồ tại đây để họ có thể đến nơi khác tìm kế sinh nhai.

Trả lời cho có tiếng, giờ hủy bỏ thì báo cho dân biết. Đợt này tính viết đơn nói vậy. Giờ mấy ổng làm thì làm, không thì nói không. Làm khi nào, tháng nào năm nào phải nói cho chính xác.

Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước đi vào hoạt động vào tháng 11 năm 2007, thời gian dự kiến của dự án là 24 năm trên diện tích 138ha. Mười năm qua, người dân địa phương phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm không thể chịu nổi. Và trong thời gian 14 năm sắp tới, liệu những hứa hẹn về biện pháp khắc phục cũng như bồi thường thỏa đáng di dời dân đến nơi ở mới không ô nhiễm có được thực hiện kịp thời hay không ?

Tường trình từ Việt Nam

********************

Dòng kênh đen ngòm, bốc mùi vẫn khả quan trong mắt người dân (RFA, 11/12/2017)

Mùi hôi bốc lên nồng nặc trên đại lộ Võ Văn Kiệt và dòng kênh nước đen nháy là điều chúng tôi chứng kiến khi đi dọc con đường này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì một số người dân sống quanh khu vực lại có những đánh giá khá khả quan về dòng kênh.

onhiem2

Người dân tập trung trên cầu phía trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. RFA

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé là một trong năm lưu vực kênh, rạch lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Kênh dài khoảng 9,3km bắt đầu từ sông Sài Gòn đến kênh Lò Gốm chảy qua quận 1, 4, 5, 6, và 8. Một thời gian dài tuyến đường thủy Tàu Hủ - Bến Nghé bị bỏ hoang, bùn đất bồi lắng làm dòng kênh cạn dần.

Theo báo Lao Động, giai đoạn 3 của dự án cải thiện môi trường nước TP. HCM, nhằm chống ngập úng và cải thiện môi trường cho lưu vực này có tổng vốn triển khai lên đến 9.782 tỉ đồng.

Cá nhân phóng viên chúng tôi khi tìm hiểu khu vực tại đây có bắt gặp nhiều hình ảnh ô nhiễm trên kênh rạch thuộc hệ thống sông Sài Gòn kèm với mùi hôi khó chịu. Chiếc ghe chở than xua nước để ra giữa kênh khi đó làm lộ rõ màu đen của dòng kênh Tàu Hủ.

Một người thuộc nhóm ghe thường xuyên qua lại lưu vực kênh tại khu vực phường 16, Quận 8 cho chúng tôi biết, hiện tại mùi của kênh vẫn còn hôi, đặc biệt là những lúc nước xuống.

"Bình thường nước nhiều thì không ô nhiễm, không có mùi hôi nhiều. Nhưng lúc nước cạn thì nước thải ra đây có mùi khó chịu, mùi nồng, nhất là khi đi bên đại lộ Đông Tây, nhiều khi có gió thì gió phất cái mùi cảm thấy khó chịu.

Tại vì nước thải mấy khu đó nó thải sông này để ra sông ngoài mà".

Cái nhìn của người tham gia giao thông ngang khu vực là ở đây ô nhiễm, mùi khó chịu như vậy, nhưng những người sinh sống lâu năm tại khu vực này lại đánh giá tích cực về độ ô nhiễm đã giảm dần của dòng kênh.

Ý kiến người dân

Chị Sau, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10 năm sinh sống tại khu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé nhận định trước đây khu vực này thường bốc lên mùi khó chịu, kênh rạch cũng nhỏ và không thông thoáng như hiện tại.

"Hồi trước tới đây là thấy thối, mấy năm trước khi vô ở hẳn là biết rồi. Hồi xưa cây cối um tùm chứ đâu được sạch sẽ như bây giờ".

Theo chị Sau, nguyên nhân khiến tình trạng kênh hiện tại được cải thiện là do hệ thống cống ngăn triều và bơm xả.

Biết cái kênh này cũng tầm 13, 14 năm rồi. Nước thì trước kia làm cống thì đen và thối. Giờ làm cống rồi thì đỡ rồi, không thối như ngày xưa nữa. Nghĩa là mình đứng đây thì mình không ngửi thấy mùi thối nữa.

Bây giờ thì nước cứ ra vô ra vô hoài thì thí dụ như ở ngoài kia đóng cổng, mở ra mở vô thì nước ra nước vô rồi, không có thối.

Làm xong rồi người ta múc hết bùn đất, khai sông khai rạch múc hết bùn thối rồi. Làm cống kia rồi nhiều khi lâu lâu người ta xả bọt lên thì nó không thối nữa".

Cùng chia sẻ cái nhìn khả quan về dòng kênh, Ông Phùng Văn Tiễn, 80 tuổi sinh sống tại Quận 8 nhận định tình trạng nước ngập đã giảm hẳn, kèm theo đó là mức ô nhiễm cũng bớt dần là những thay đổi có thể nhận thấy về dòng kênh.

"Bởi vì nước ra thì họ xả ra, nước vô thì cho vô. Thành ra nước thủy triều vô được thì nước nó trong.

Ngay ở đây cũng còn dơ chỗ cầu Bà Lài bắt đầu sạch trước. Rồi tới đây từ từ tới đây nó sạch. Nhiều người tới đây chiều chiều còn ra đây ngồi chơi được. Chứ còn trước đây hôi lắm, không có ra đây ngồi được".

Ông Tiễn cho hay, trước đó, vào khoảng sau năm 1975, dòng nước ở đây ô nhiễm tới mức không loài cá nào sống được ngoài cá lóc, cá trê, người dân cũng không ai dám tắm.

"Thời kỳ mới thì người ta tắm được. Hồi kỳ 75 trở về đây thì nước nó đen, nước nó đục, không ai tắm được hết. Chỉ cá trê cá lóc sống được thôi chứ không cá nào sống được hết á.

Cách mấy năm trước thì nó ô nhiễm nhiều lắm. Đen, nước đen. Bởi vì người ta làm cơ sở nhiều, xả hóa chất này kia đó. Nước đen bởi vậy cá sống không nổi".

Cải thiện

Theo ông Tiễn, phía chính quyền đã có những biện pháp tích cực cải thiện khu vực này, kèm theo đó, việc người dân ý thức hơn trong việc xả thải cũng góp phần làm hệ thống kênh rạch đỡ ô nhiễm hơn trước.

"Nhưng mà nói là nó đỡ hơn nhiều hồi xưa là bởi vì chính phủ bây giờ không cho đổ rác xuống với vớt rác hàng ngày thành ra là nó trong sạch. Rác không có đổ ở dưới chứ hồi trước rác nó đầy nghẹt. Nilon rồi lục bình đủ thứ hết. Bây giờ vớt đi với người ta có ý thức nhiều nữa. Không có ném xuống dưới thì hi vọng sau này nó cũng sạch hơn.

Bị nhà nước dọn dẹp bày ra cái rác không đổ dưới sông nữa. Có người thu, mỗi tháng thu 15 ngàn, tự dưng có người đi thu rác, đi đổ thành ra không có đổ rác nhiều nữa. Chẳng hạn mấy người cần giục rác họ chút đỉnh vậy chứ không nhiêu nữa".

Mặc dù tương đối hài lòng với mức độ ô nhiễm hiện tại, ông Tiễn vẫn mong chính quyền tăng áp lực để cải thiện chất lượng kênh rạch nơi đây.

"Nước vẫn đen nhưng mà nó không có hôi không có tanh nữa.

Tháng 9 này nước lớn vô, xả nước dơ ra, rồi nước sạch vô thì nó đỡ hơn nhiều. Còn tháng nắng thì mình không biết làm sao.

Hi vọng chính quyền thẳng tay xử phạt mấy người đổ rác dưới sông ném xuống dưới. Nhưng mà có cách nghiêm khắc như là mấy người đổ rác có thùng rác với người ta tới thu rác này kia nọ. Bây giờ 100% nhà nào cũng đổ rác hết. Hi vọng là có ngày nó cũng trong sạch hơn".

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé chạy dọc đại lộ Võ Văn Kiệt không phải là dòng kênh duy nhất có màu đen nhánh vì ô nhiễm. Dòng kênh chạy dọc đường Trần Xuân Soạn, Quận 7, hay khúc kênh gần công viên nước Đầm Sen, Quận 11 và nhiều dòng kênh khác cũng chịu số phận tương tự. Những dòng kênh này đã ô nhiễm hơn chục năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để.

Thông tín viên RFA

Published in Việt Nam

Myanmar vào ngày 5 tháng 12 cho Liên Hiệp Quốc biết nước này đang đúc kết những điều khoản cùng với nhóm làm việc hỗn hợp Bangldesh nhằm thực hiện tiến trình trở về an toàn và tự nguyện cho hằng trăm ngàn người tỵ nạn Rohingya trong chừng hai tháng qua.

myanmar1

Một em nhỏ Rohingya đang chờ nhận hỗ trợ từ trung tâm giúp đỡ nhận đạo tại quận Cox'Bazar, Bangladesh ngày 8/11/2017. BenarNews

Đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc cho biết như vừa nêu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền ở Geneva.

Trong khi đó các bác sĩ ở Baladesh, vào hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 12 cảnh báo tình trạng gia tăng đáng kể của trẻ em Rohingya bị viêm phổi trong số hàng trăm ngàn người tị nạn không được bảo vệ đầy đủ trong mùa đông tại các trại tạm cư.

Thời tiết giá lạnh bất thường tại miền Đông Nam Bangladesh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người Rohingya trong các trại tạm cư dọc theo biên giới với Miến Điện. Những nhân viên cứu trợ đổ xô đến để phân phát chăn mền cho các gia đình Rohingya này.

Các nhân viên y tế tại quận Cox’ Bazar, nơi có hơn 620 ngàn người Rohingya đến lánh nạn trong thời gian qua, cho AFP biết số đông những người này bị bệnh do thời tiết lạnh, tăng gấp 5 lần so với tuần trước, hầu hết trẻ em bị viêm phổi và bệnh nhân đông đến mức phải nằm la liệt trên sàn nhà để chờ được điều trị.

Cũng vào hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 12, ông Zeid Ra’ad Al Hussein, người đứng đầu văn phòng đặc trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng việc Myanmar đối xử với người sắc tộc thiểu số Rohingya khiến cho hơn 620 ngàn người phải chạy lánh nạn trong hàng tháng dài có thể bị cáo buộc "có yếu tố diệt chủng".

Published in Châu Á

Tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài gia tăng (RFA, 05/12/2017)

Từ cuối năm 2015 đến nay, tình trạng tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài gia tăng trở lại và diễn biến phức tạp.

tauca1

Làng chài Đại Lãnh hôm 19/3/2016.   AFP photo

Điều này được nêu ra trong báo cáo về kết quả giám sát thực hiện chính sách và pháp luật liên quan đến thủy sản và an ninh quốc phòng giai đoạn 2011 đến 2016. Báo cáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến các đại biểu Quốc hội vào hôm 5/12.

Báo cáo nêu rõ từ năm 2010 đến năm 2016 đã có hơn 1.000 vụ và gần 14.000 ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.

Những tàu cá này chủ yếu đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Kiên Giang, Cà Mau, Bình Định, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Bến Tre, Tiền Giang. Và các quốc gia những tàu cá này vi phạm vùng biển bao gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Campuchia và một số quốc đảo Thái Bình Dương.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho chủ yếu là vì lợi ích kinh tế. Báo cáo nhận định tình trạng này xảy ra phần lớn là do quản lý Nhà nước giữa kinh tế và quốc phòng an ninh chưa hiệu quả.

Trong một diễn biến khác, Tổng cục Kiểm ngư cho biết tình trạng tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam ngày càng gia tăng. Nếu năm 2015 chỉ phát hiện hơn 5.200 lượt tàu Trung Quốc vi phạm thì đến năm 2016 con số này lên tới hơn 15.500 lượt tàu.

*******************

Việt Nam thông qua kế hoạch khắc phục đánh bắt cá trái phép (RFA, 04/12/2017)

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển- Nông thôn Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách sau khi bị Liên Minh Châu Âu cảnh cáo thẻ vàng về các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (IUU).

tauca2

Công nhân đang xúc đá lên tàu cá ở một cảng ở thành phố Đà Nẵng hôm 10/11/2017 - AFP

Vietnam News loan tin vào ngày 4 tháng 12 như vừa nêu và cho biết những giải pháp được đưa ra bao gồm việc chấn chỉnh lại khuôn khổ pháp lý theo quy định của khu vực và quốc tế ; thực hiện một cách hiệu quả các quy định sửa đổi về đánh bắt cá trái phép, và các quy định quốc tế về hình thức xử phạt.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ giải quyết những tồn tại trong hệ thống giám sát để phục vụ việc chứng nhận nguồn gốc thủy sản ; cải tiến hệ thống quản lý tàu cá ; tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và tuân thủ các quy định về thu thập dữ liệu cũng như báo cáo liên quan đến thủy sản.

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển -Nông Thôn Việt Nam cũng có kế hoạch tổ chức hội nghị quốc gia với 28 tỉnh thành ven biển để thảo luận về vấn đề đánh bắt cá trái phép và hướng dẫn ngư dân tuân thủ các quy định khai thác liên quan IUU.

Xin nhắc lại, tháng 9 vừa qua Việt Nam đã bị EU cảnh báo thẻ vàng vì nạn đánh bắt cá trái phép. EU cho Việt Nam thời hạn 6 tháng phải đưa ra kế hoạch giải quyết tình hình. Nếu sau 6 tháng tình trạng này được khắc phục, thẻ vàng sẽ được chuyển thành thẻ xanh, còn nếu vẫn không được giải quyết Việt Nam sẽ phải chịu thẻ đỏ. Thẻ đỏ này có thể dẫn đến lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản.

Năm ngoái, Việt Nam đã thu về 1,2 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản sang EU và 1,05 tỷ đô la trong chín tháng đầu năm nay.

**************

Nghiên cứu : Người Việt Nam cho rằng cuộc sống hiện tại tốt hơn 50 trước (RFA, 05/12/2017)

Trung tâm Nghiên Cứu PEW, trụ sở tại Washington DC, Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 12 cho công bố kết quả thăm dò ý kiến người dân tại nhiều quốc gia trên thế giới về cuộc sống hiện nay so với nửa thế kỷ trước.

tauca3

Các em nhỏ người H'mong đang ăn trưa miễn phí tại một trường mẫu giáo ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang hôm 3/4/2015. AFP

Nghiên cứu thăm dò ý kiến của gần 43 ngàn người tại 38 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cuộc nghiên cứu kéo dài từ tháng hai cho đến giữa năm 2017.

Theo kết quả được đưa ra thì có đến 88% những người Việt được hỏi cho rằng cuộc sống hiện nay tốt hơn cách đây 50 năm. Trong khi đó, những người tại Hoa Kỳ được hỏi ý kiến thì có 41% nói cuộc sống hiện nay tệ hơn 50 năm trước và 37% cho rằng tốt hơn trước kia. Hơn phân nửa những người được hỏi ý kiến tại các nước từ Italia, Hy Lạp đến Nigeria, Kenya, Venezuela thì cho rằng hiện nay đời sống tệ hơn so với nửa thế kỷ trước. Tỷ lện này tại Venezuela là 72%.

Theo phân tích của PEW thì những biến cố lịch sử đặc biệt đối với mỗi quốc gia là yếu tố không thể bỏ qua khi người dân tại đó cho biết hiện nay tốt hay xấu hơn so với nửa thế kỷ trước. Tuy vậy, hiện trạng kinh tế là một chỉ dấu mạnh để người được hỏi ý kiến đi đến nhận định của họ. Như trong trường hợp Việt Nam, có đến 91% người được hỏi ý kiến thừa nhận điều kiện kinh tế hiện nay là tốt nên 88% cho rằng cuộc sống vào thời điểm này tốt hơn so với 50 năm trước.

Một kết quả được đưa ra trong thăm dò của PEW là những người có học thức hơn đánh giá cuộc sống tốt đẹp hơn so với trước. Ở Việt Nam 93% người được hỏi ý kiến có học thức thừa nhận đời sống hiện nay tốt hơn xưa, trong khi 85% người có trình độ học vấn thấp hơn được hỏi cho rằng đời sống hiện nay tốt hơn xưa..

Tuổi tác, tôn giáo và quan điểm chính trị cũng được đưa vào cuộc thăm dò ; tuy nhiên đối với Việt Nam kết quả từ những yếu tố này không thấy nêu ra.

Tại nhiều nước như Anh, Úc, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Đức…, giới trẻ từ 18 đến 29 tuổi có khuynh hướng tích cực hơn về cuộc sống hiện nay so với những người ở độ tuổi lớn hơn.

Published in Việt Nam
mardi, 05 décembre 2017 15:36

Chuyện dài BOT Cai Lậy

Mời độc giả theo dõi loạt bài 4 kỳ về BOT Cai Lậy sau đây.

Bài 1

BOT Cai Lậy : Không hề quan tâm ý kiến người dân khi chuẩn bị dự án

Kính Hòa, RFA, 04/12/2017

Ngày 4 tháng 12/2017, sau cuộc họp giữa người có trách nhiệm cao nhất của Chính phủ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với những giới chức có trách nhiệm, trạm thu phí BOT Cai Lậy bị dừng hoạt động trong 30 ngày để chờ quyết định mới.

bot1

Cảnh sát cơ động được huy động trong ngày 30/11 tại trạm BOT Cai Lậy.

Trạm này bị giới lái xe và dân chúng cho rằng đã đặt sai chỗ để chận tất cả xe cộ đi ngang quốc lộ 1A đoạn Cai Lậy, và giá thu phí quá đắt.

Tất cả những điều này người dân đều không biết trong thời gian dự án này được thiết kế và xây dựng.

Điều này dẫn đến việc lái xe qua trạm này đã đồng tình phản kháng bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí gây ra một cuộc khủng hoảng kéo dài tròn bốn tháng.

Ý kiến của các cộng đồng dân cư có liên quan được nhìn nhận như thế nào trong các dự án kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay ?

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch Tỉnh An Giang nói với chúng tôi về trạm BOT Cai Lậy :

"Chuyện này trước hết là người dân tại chỗ phải biết, chính quyền tại chỗ phải thông, thứ ba là đại biểu của dân, tức là Hội đồng nhân dân và Quốc hội phải được biết mấy chuyện này, chứ bây giờ mù tịt hết trơn. Biết ở đây là biết cái cách làm, rồi biết giá cả của nó".

Thông tin về cách làm trạm BOT Cai Lậy chỉ được báo chí Việt Nam đưa ra vào đầu tháng 12/2017 sau nhiều lần căng thẳng, kẹt xe kéo dài do phản kháng của giới lái xe.

Theo Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 12 thì Bộ giao thông vận tải đã không đặt trạm thu phí trên tuyến đường tránh được chủ đầu tư xây dựng, mà lại đặt ngay trên quốc lộ số 1 băng ngang thị xã Cai Lậy là một con đường cũ, lại được trải thêm nhựa để hợp thức hóa việc đặt trạm ở đây.

Việc đặt trạm sai vị trí, cũng như giá cả qua trạm đều chỉ được công bố khi trạm bắt đầu hoạt động vào ngày 1 tháng Tám, năm 2017, lúc ấy người dân mới vỡ lẽ ra rằng trạm đặt sai vị trí, và giá thu phí quá mắc.

Theo những người chúng tôi hỏi ý kiến, nếu như trong quá trình thiết kế và xây dựng dự án, các thành phần dân chúng được lắng nghe, và họ được bàn bạc để đi đến quyết định dự án phải được thực hiện như thế nào thì cuộc khủng hoảng Cai Lậy hẳn đã không xảy ra.

Vậy việc lấy ý kiến của dân chúng trong các dự án kinh tế xã hội có được pháp luật Việt Nam qui định hay không ?

Ông Trần Quốc Thuận, nguyên chánh văn phòng Quốc hội Việt Nam cho chúng tôi biết :

"Các dự án dân sinh tự làm ở nông thôn thì có sự tham gia ý kiến của người dân, còn những cái do nhà nước làm thì có tham vấn nhưng không phải là qui định bắt buộc, cho nên đó cũng là qui định của pháp luật. Còn chuyện thiếu tham khảo thì đó là điều rất là đáng tiếc, rất là đáng trách, vừa qua trên thực tế thì họ có hỏi chính quyền nhân dân, hỏi chính quyền địa phương, nhưng các vị đó làm không hết trách nhiệm của mình, dễ dãi thông qua".

Như vậy các dự án như dự án BOT Cai Lậy cũng được khuyến nghị là có phần tham vấn ý kiến dân chúng, mặc dầu không bắt buộc.

Việc tham vấn này được thực hiện như thế nào ?

Theo thông tin của Báo Tuổi Trẻ, thì vào ngày 28 tháng 10, năm 2013, Bộ Giao thông vận tải, nơi phụ trách các dự án BOT, đã gửi công văn hỏa tốc đến các cơ quan của tỉnh Tiền Giang, đề nghị đặt trạm tại quốc lộ 1 chứ không đặt đúng trên đường tránh. Ngày 4 tháng 11 năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời là đồng ý với đề nghị của Bộ giao thông vận tải.

Ông Nguyễn Văn Hùng, trước đây làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải của tỉnh Tiền Giang nói với báo chí rằng khi quyết định như vậy các vị có trách nhiệm tại tỉnh Tiền Giang đã không ngờ đến sự phản kháng của dân chúng.

Các viên chức của tỉnh Tiền Giang không hề đề cập đến việc tham vấn ý kiến người dân trong thời gian gần 1 tuần lễ trước khi ra quyết định đồng ý với Bộ Giao thông vận tải.

Một chuyên gia về văn hóa xã hội là Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu nói với chúng tôi :

"Việc tham vấn người dân thì thực ra những dự án đụng chạm đến cộng đồng lớn như vậy là phải có, như là qui hoạch đô thị, di dời,… nhưng hầu như không có đơn vị nào làm, hoặc làm cũng không nghiêm túc, tức là làm thực sự và khoa học. Trong chuyện BOT này thì theo những thông tin tôi biết thì không có BOT nào tham vấn cộng đồng đâu, cộng đồng địa phương, cũng như cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất là các doanh nghiệp vận tải trên những con đường có BOT".

Việc một dự án kinh tế xã hội có tác động xấu hay tốt tới các cộng đồng dân cư được gọi là tác động xã hội của một dự án, được đề cập đến trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của một dự án, bên cạnh tác động đến thiên nhiên của nó.

Tại Việt Nam tất cả các dự án đều được qui định là phải có báo cáo đánh gia tác động môi trường xã hội, tức là có phần tìm hiểu xem dự án đó ảnh hưởng lên đời sống dân chúng như thế nào. Trong trường hợp dự án BOT Cai Lậy, việc thực hiện dự án này của Bộ giao thông vận tải và nhà đầu tư đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của một cộng đồng dân cư là các tài xế lái xe, kéo theo đó là ảnh hưởng đến các doanh nghiệp giao thông vận tải. Nhưng điều này đã không được nghiên cứu trước, vì giới lái xe, cũng như các doanh nghiệp giao thông vận tải đã không được hỏi ý kiến.

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, từng làm việc cho Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, và hiện đang điều hành một khu du lịch sinh thái cạnh Vườn quốc gia nhận xét về thực tế việc lấy ý kiến dân chúng trong các dự án tại Việt Nam :

"Trong cái bản đánh giá tác động môi trường thì người ta vẽ lên là có ý kiến của người dân, nhưng thật sự là không phải, hoặc người ta lấy ý kiến của những người ủng hộ họ do thiếu hiểu biết".

Ông Nguyễn Huỳnh Thuật là người góp phần thúc đẩy việc đình chỉ các dự án thủy điện trên sông Đồng Nai vì tác động tai hại về lâu dài của nó. Ông cho biết là sở dĩ cuộc vận động dừng các dự án thủy điện của ông thành công vì có sức ép của các cơ quan nước ngoài, cũng như ý kiến đó đưa được đến Quốc hội Việt Nam để trình bày. Ông cho biết thêm là ngay cả sau khi tác động của một công trình lên đời sống dân chúng đã thấy được sau khi dự án vận hành, việc phản đối của người dân vẫn còn bị xem nhẹ.

Ông Thuật hy vọng là việc lấy ý kiến của dân chúng trong các dự án phát triển kinh tế xã hội sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc hơn. Nếu dự án đó gây hại nhiều đến cuộc sống của dân chúng thì có thể bị dừng lại vì người dân không đồng ý, chứ không phải việc lấy ý kiến chỉ được làm có lệ như hiện nay, hoặc hoàn toàn không có ý kiến người dân như trường hợp BOT Cai Lậy, tạo nên những cuộc khủng hoảng khó giải quyết, vì khi dự án được đưa vào hoạt động mà dân chúng không hề biết chút gì về nó.

https://youtu.be/2T7bq9ZXzuQ

Kính Hòa

*******************

Bài 2

BOT Cai Lậy - Câu chuyện Bó Đũa thời nay

Cát Linh, RFA, 04/12/2017

Lúc 10 giờ tối ngày 4 tháng 12, một cuộc diễu hành reo hò vui mừng của các tài xế diễn ra trước Trung tâm điều hành trạm BOT Cai Lậy. Họ đang hân hoan mừng chiến thắng sau khi Thủ tướng chính phủ quyết định ngừng thu phí 30 ngày.

bot2

Hình ảnh các tài xế "đóng chốt" ở BOT Cai Lậy đêm 4 tháng 12, 2017. Ảnh Trần Tiến cung cấp

Cho dù đây chưa phải là quyết định cuối cùng nhưng hiện tại, kết quả này đang làm nao nức tất cả những ai theo dõi sự việc ở trạm Cai Lậy từ những ngày qua, đặc biệt là "cánh tài xế" đường bộ khu vực miền Nam.

Qua điều này, chúng ta thấy được những gì đã "vỡ" ra từ BOT Cai Lậy ?

‘Anh em 1 nhà’

Thế là bắt đầu từ khuya ngày 4 tháng 12, cánh tài xế mọi miền sẽ không còn phải túc trực 24/24 tại chốt gác Cai Lậy để đòi lại công bằng cho họ. Bốn ngày qua, là bốn ngày mà họ từ những người không quen biết đã trở thành "anh em một nhà", như lời của bác tài Trần Tiến nói với chúng tôi ngay trong đêm 4 tháng 12, tại BOT Cai Lậy.

"Mình thấy rõ ràng là anh em từ khắp nơi đổ lại không ai quen biết ai, cũng không ai là người tổ chức, mỗi người vì 1 cái bức xúc mà tự động người ta bộc phát thôi. Không có tổ chức nào có thể điều người nổi suốt 24 giờ đồng hồ".

bot3

Người dân hò reo vui mừng khi BOT Cai Lậy xả trạm -Courtesy photo

Khi nói lên những ý kiến này, anh Tiến cho biết xung quanh anh hiện đang có rất nhiều tài xế từ khắp nơi đổ về, họ dùng những chiếc võng làm nơi ngả lưng, chỉ chờ chiếc barrier tự động của trạm thu phí mở lên là họ lại tiếp tục ngồi vào xe, mở máy và chiến đấu.

Ngày đầu tiên BOT Cai Lậy thu phí trở lại, bác tài Huỳnh Long vì nhất định không lấy tờ tiền thối 200 đồng của nhân viên thu phí nên không chạy xe qua trạm. Kết quả là cả người và xe "được" cẩu ra khỏi vị trí. Anh Long đi vào Trung tâm điều hành trạm, gặp trực tiếp ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư BOT Cai Lậy, ngồi chờ để đòi cho được 100 đồng tiền nhân viên thu phí chưa thối lại cho anh.

100 đồng có nhiều không mà cứ 1 người, rồi 2 người, rồi nhiều người nữa quyết định đứng chờ để lấy cho được tiền thối lại ?

Không ai có thể phủ nhận 1 đồng cũng là tiền, là mồ hôi nước mắt. Nhưng trường hợp này đối với cánh tài xế, cái họ cần không phải là 100 đồng đó, mà là "công bằng". Vì thời gian của những ngày "đóng chốt" ở BOT Cai Lậy, hoặc chạy mấy trăm cây số từ các tỉnh khác về đó, những gì họ bỏ ra, nhiều gấp ngàn lần tờ tiền 100 đồng thối lại.

Trong đêm 4 tháng 12 tại BOT Cai Lậy, anh Huỳnh Long, người đã nghiễm nhiên trở thành "bác tài nổi tiếng nhất mạng xã hội" theo như cách gọi của mọi người, chia sẻ với chúng tôi về công việc và thời gian của các anh.

"Những tài xế giống như tụi tui đi đòi quyền bình đẳng cho mình thì phải bỏ công ăn việc làm ra, không có thu nhập. Nếu trường hợp mình không nói lên được chính kiến của mình để đòi công bằng thì ngày đó có thể mình cũng có thu nhập vì mình chạy xe mà, đâu có mất đi, chỉ giảm đi 1 chút so với bây giờ".

Bản hòa tấu giữa tài xế và người dân

Theo nhận xét của anh Huỳnh Long, những ngày qua là một sự hợp tác rất chặt chẽ không chỉ riêng cánh tài xế mà còn với người dân địa phương, anh nói.

"Rõ ràng cái việc này theo tôi đánh giá thì anh em tài xế rất đồng lòng thậm chí được người dân xung quanh ủng hộ".

Hình ảnh người dân trong câu chuyện BOT Cai Lậy hiện lên như một hậu phương vững chắc cho cuộc chiến đấu của cánh tài xế, nhịp nhàng, tình cảm và chân thành.

Tình cảm và sự ủng hộ ấy được biểu hiện đơn giản qua những chai nước suối, những cái khăn lạnh trong thời tiết nóng bức của miền Tây. Tình cảm ấy được bà Tám, bà chủ của quán Bà Tám BOT Cai Lậy, hào sảng chia sẻ với chúng tôi vì sao bà bỏ chuyện nhà cửa, bỏ buôn bán hàng tấn lạp xưởng "nức tiếng" ở Cai Lậy của bà để cùng hợp sức với mọi người ?

"Khi mà thu phí lại thì kẹt xe quá, mình thấy bức xúc, mình thấy bà con ngồi trên xe không xuống được để mua nước uống, tự mình bỏ tiền ra mua khoảng mười mấy lốc nước suối với lại khăn lạnh để cho bà con ngồi trên xe chờ qua trạm. Mình bỏ chuyện nhà, bỏ buôn bán để lo không phải vì ảnh hưởng gì cho riêng mình. Ảnh hưởng là ảnh hưởng nhiều người chứ không phải cá nhân mình".

Bà Tám tự hào nói rằng người miền Tây không chỉ sống cho riêng mình. Nếu không cùng hợp sức để bắt buộc chính phủ đưa trạm về đúng tuyến đường tránh thì người dân Cai Lậy phải gánh chịu nhiều thiệt thòi.

"Nếu để kéo dài thời gian, sẽ ảnh hưởng đến miền Tây. Ngày bình thường còn kẹt thế này, ngày lễ, Tết sẽ ra sao ? Năm nay miền Tây mà hàng hóa không xuất khẩu được là bà con sẽ chết hết chứ không sống nổi".

"Những ngày nay mất 4 kí lô, đi hết nổi, chi phí 1 ngày là bạc triệu mua đồ lặt vặt lo cho anh em, nhưng mình không nghĩ gì hết vẫn 1 lòng chung tay góp sức với nhau để đưa cái BOT này vào tuyến tránh đúng vị trí. Bà con ai cũng đồng lòng với tài xế chứ không riêng gì mình".

Sụt mất mấy kí lô trong nhưng Bà Tám BOT Cai Lậy nói rằng chưa bao giờ nhà của bà vui như những ngày qua.

bot4

Quán Bà Tám BOT Cai Lậy Ảnh Trần Tiến cung cấp

Bám trụ ở đất Cai Lậy hàng chục năm qua, hơn ai hết bà hiểu rõ nguồn gốc của Quốc lộ 1 và sự ra đời của BOT Cai Lậy. Bà nói nó được đặt không đúng vị trí làm cho ùn tắc giao thông.

"Tài xế làm đúng nên mình ủng hộ anh em tài xế để yêu cầu di dời BOT về đúng tuyến tránh để tránh tình trạng ùn tắt giao thông. Đường này là đường huyết mạch của ông cha ta từ xưa để lại. BOT này chỉ mượn cái mặt bằng để tráng lên để thu gom tiền. Bà con không qua tuyến tránh mà vẫn đè đầu cưỡi cổ bà con để đòi tiền".

Xen giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi là tiếng còi xe inh ỏi từ phía bên kia. Bà Tám BOT Cai Lậy cười giòn giã giải thích rằng đó là tiếng chào của những anh em tài xế chạy ngang quán của bà.

Còn rất nhiều những người phụ nữ khác sau sự việc BOT Cai Lậy đã được cộng đồng mạng ưu ái gọi là "con cháu của Hai Bà Trưng". Họ là người dân rất bình thường cùng với các bác tài chấp hành đúng luật pháp : qua trạm, trả phí. Nhưng họ chọn cách trả thông minh nhất, hài hước nhất để đòi lại công bằng.

Nơi "chảo lửa" Cai Lậy, có những bác tài dùng tiền lẻ mệnh giá 100 đồng, 200 đồng và cả tiền xu để trả phí ; có bác tài đề nghị trả tiền bằng thẻ ngân hàng ; có người phụ nữ đếm và trả từng tờ tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng để trả 25.000 đồng phí qua trạm.

"10 ngàn là mấy tờ năm trăm ? 20 phải không ? Rồi, 21…"

Những hình ảnh và video truyền nhau trên mạng xã hội cho thấy cứ mỗi khi BOT Cai Lậy xả trạm, người dân đứng hai bên đường cười rạng rỡ. Họ hò reo vẫy tay với từng chiếc xe chạy qua. Đáp lại là những tiếng còi inh ỏi của tài xế. Nếu ai không biết đó là BOT Cai Lậy có lẽ họ sẽ ngỡ đâu là người dân đang đón một đoàn quân thắng trận trở về.

Người dân Cai Lậy đã viết lên một câu chuyện là minh chứng rõ ràng nhất cho ý nghĩa của sự tích Bó Đũa mà từ ngàn xưa, người dân Việt đã kể cho nhau nghe.

Cát Linh

*************************

Bài 3

BOT Cai Lậy - Không trả tiền phí qua trạm, vi phạm luật hay không ?

Hòa Ái, RFA, 04/12/2017

Giới tài xế tiếp tục có những động thái phản đối ôn hòa tại trạm BOT Cai Lậy, kể từ khi trạm này thu phí trở lại sau khoảng 3 tháng tạm ngừng thu phí. Diễn tiến mới nhất trong vòng 5 ngày thu phí vừa qua, rất nhiều tài xế lên tiếng không đồng tình tiếp tục trả phí vì trạm đặt sai vị trí.

bot5

Hình từ video cho thấy công an đang bắt giữ một tài xế ở BOT Cai Lậy, Tiền Giang hôm 30/11/2017. Courtesy : Screen capture

Xét về mặt pháp luật, việc phản đối như thế vi phạm pháp luật hay không ?

Phản đối bằng cách không trả phí

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, khi còn giữ vai trò Thứ trưởng của Bộ này, ký phê duyệt dự án BOT Cai Lậy, đặt trạm thu phí trên Quốc lộ 1 và bắt đầu thu phí từ đầu tháng 8 năm 2017.

Tuy nhiên, trạm BOT Cai Lậy phải buộc tạm ngừng thu phí trong sau khoảng 3 tháng rưỡi vì gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng, không chỉ riêng những người di chuyển qua trạm BOT này do đường xây một nơi mà trạm đặt một nẻo, khiến người dân không đồng thuận.

Vào sáng ngày 30 tháng 11, trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại, với mức phí giảm từ 35 ngàn VND xuống còn 25 ngàn VND và phải xả trạm nhiều lần trong cùng ngày để giải quyết tình trạng kẹt xe ở hai đầu trạm, do nhiều tài xế trả số tiền 25.100 VND và trạm BOT Cai Lậy không có tiền mệnh giá 100 VND để thối cho tài xế.

Công an, cảnh sát cơ động được huy động đến trạm BOT Cai Lậy. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang xin lệnh chuyển tiền mệnh giá 100 đồng từ Trung ương, vốn ít lưu hành do mệnh giá quá nhỏ, để đáp ứng cho chủ đầu tư BOT Cai Lậy. Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ tiền mệnh giá 100 đồng để cung ứng. Thứ trưởng Bộ Giao Thông-Vận tải đương nhiệm, ông Nguyễn Nhật tuyên bố tại buổi họp thường kỳ của Chính phủ, vào ngày 1 tháng 12, rằng dự án BOT Cai Lậy về thủ tục đầu tư không sai quy định của pháp luật và cần tuyên truyền để người dân hiểu. Truyền thông quốc nội cũng loan tin BOT Cai Lậy đang lắp đặt hệ thống thu phí tự động để đảm bảo hiệu quả và thời gian thu phí.

Trong khi dư luận cho rằng chủ đầu tư BOT Cai Lậy được cả hệ thống chính quyền hỗ trợ qua hàng loạt những thông tin từ cơ quan các cấp như vừa nêu, thì giới tài xế vẫn tiếp tục sự phản kháng đối với trạm BOT Cai Lậy đặt sai vị trí bằng các hình thức ôn hòa. Tài xế Long Huỳnh, một trong những tài xế kiên trì phản đối sự sai trái của việc đặt trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1, vào chiều tối ngày 4 tháng 12 nói với RFA tình hình tại trạm thu phí này :

"Từ sáng đến giờ này, buổi sáng họ thu được 3 giờ đồng hồ thì có rất nhiều trường hợp phản đối. Một số người dùng lý lẽ để tranh cãi, dựa theo phí đường bộ đã đóng rồi (nên không trả phí). Còn một số khác thì không đồng tình đóng "phí bảo trì tăng cường mặt đường" này. Nói chung là rất nhiều anh em tài xế có đủ những căn cứ để họ không phải đóng tiền khi họ đi trên Quốc lộ 1".

Không trả phí là hợp pháp ?

bot6

Tài xế Long Huỳnh trao đổi với nhân viên giao thông tại trạm BOT Cai Lậy. Hình chụp trong tháng 11/2017. Courtesy : Facebook Long Huỳnh

Mặc dù côn đồ xuất hiện đe dọa không cho trả tiền lẻ, mặc dù tài xế bị chủ doanh nghiệp cẩu xe chém gây thương tích, mặc dù công an cảnh cáo tài xế "gây rối trật tự giao thông"… thế nhưng người dân trong 5 ngày qua vẫn thay nhau túc trực 24/24 để phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do trong trường hợp tài xế không đồng ý trả phí qua trạm BOT mà họ cho rằng đã đặt sai vị trí thì bị vi phạm pháp luật hay không, Luật sư Lê Công Định cho biết :

"Thật ra trong nguyên tắc là không có gì ràng buộc họ trả tiền hết. Có việc nếu họ không trả tiền thì sẽ bị chặn lại không cho đi hoặc là yêu cầu đi đường khác. Nhưng những tài xế thực sự không chấp nhận giao dịch dân sự này vì theo họ là không có giao dịch dân sự như vậy, tức là trạm BOT Cai Lậy không có quyền yêu cầu họ thanh toán tiền vì trạm đã đặt sai và họ không chấp nhận việc sai phạm đó. Nếu trạm chủ đầu tư BOT Cai Lậy muốn kiện họ thì có thể kiện ra tòa với cáo buộc họ không chịu trả tiền khi đi trên con đường này. Tuy nhiên, chủ đầu tư không có quyền cấm đi".

Trả lời câu hỏi của chúng tôi liệu rằng những tài xế dừng tại trạm BOT để phản đối việc thu phí phi lý có thể bị cáo buộc tội "gây rối trật tự", Luật sư Lê Công Định cho biết thêm :

"Chính trạm BOT Cai Lậy gây tắc nghẽn vì chặn xe lại và không có cơ sở nào để cáo buộc họ gây tắc nghẽn. Họ không trả tiền phí nhưng họ vẫn muốn đi và khi bị chặn lại thì do phía trạm BOT Cai Lậy gây tắc nghẽn. Còn trạm BOT Cai Lậy không hài lòng về việc tài xế không trả tiền mà vẫn cứ đi thì có thể tiến hành kiện họ vì cho rằng họ đã phạm luật".

Trước tình trạng căng thẳng và hỗn độn giao thông tại trạm BOT Cai Lậy những ngày qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn, diễn ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 4 tháng 12 để bàn tính giải pháp và vài giờ đồng hồ sau đó, báo giới trong nước loan tin trạm BOT Cai Lậy sẽ tạm dừng thu phí trong một đến hai tháng để cơ quan chức năng xem xét các vấn đề liên quan.

Trước đó tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ trong ngày 1 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không để kéo dài tình trạng BOT Cai Lậy.

Ngay sau lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các chuyên gia và giới chức chính quyền đồng loạt lên tiếng rằng để giải quyết cái gốc của vấn đề là cần phải di dời trạm BOT Cai Lậy. Báo Tuổi Trẻ Online đăng tải ý kiến của Tiến sĩ-Kiến Trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng phải dời trạm thu phí BOT Cai Lậy vì việc xây dựng đường đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân là trách nhiệm của chính quyền ; hay như ý kiến của ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội là dứt khoát phải di dời trạm BOT Cai Lậy vào tuyến tránh thì dân mới hết bức xúc, vì như thế mới thực hiện theo đúng nguyên tắc thị trường và quy định pháp luật.

Và sau khi Chính phủ thông báo tiếp tục tạm dừng thu phí trong vòng 60 ngày tới tại trạm BOT Cai Lậy, những người tài xế mà chúng tôi tiếp xúc không bày tỏ nỗi vui mừng, mà họ cho biết sẽ quyết tâm đến cùng để tranh đấu vì lẽ phải và sự công bằng cho người dân, tiêu biểu qua lời khẳng định của tài xế Long Huỳnh :

"Sau những động thái phản đối một cách ôn hòa của tài xế đã làm trong thời gian vừa qua và nếu trong trường hợp trạm BOT Cai Lậy không di dời theo như phản đối của người dân, nhằm thể hiện sự sòng phẳng, thì chắc chắn các tài xế sẽ nhờ một văn phòng luật sư để khởi kiện Công ty trách nhiệm Hữu hạn đang đặt trạm thu phí BOT ở đây".

Đài RFA ghi nhận báo mạng Tuổi Trẻ Online hồi ngày 3 tháng 12 dẫn lời Luật sư Lê Minh Nhựt, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh rằng những người bị thu phí đi qua trạm BOT Cai Lậy có quyền khởi kiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc cho BOT đầu tư, đặt trạm thu phí. Bên cạnh đó, Đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng nói rằng không bàn đến việc đặt trạm đúng hay sai vị trí, nhưng hình ảnh nay thu mai dừng cứ tái diễn như thế sẽ không "tốt đẹp gì" đối với chủ đầu tư cũng như doanh nghiệp và người dân.

Mời quí vị đón xem bài thứ 4 trong loạt bài về BOT Cai Lậy của chúng tôi : Bài học mang tên "Cai Lậy"

Hòa Ái

**********************

Bài 4

Bài học mang tên "Cai Lậy"

RFA, 04/12/2017

Câu chuyện về những tài xế gom góp tiền lẻ và thậm chí cả tiền chẵn để mua vé qua trạm thu phí Cai Lậy tỉnh Tiền Giang mấy ngày nay tràn ngập trên khắp các mặt báo cũng như các trang mạng xã hội. Ngay kể từ khi mới được đưa vào hoạt động hồi tháng 8 vừa rồi, trạm thu phí này đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người dân. Cho đến nay, sự phản kháng ấy vẫn diễn ra một cách dai dẳng, và nhiều tài xế tuyên bố họ sẽ không dừng lại cho đến khi trạm này được gỡ bỏ.

bot7

Tài xế dùng tiền lẻ mua vé để phản đối trạm phí - Cai Lậy : thanhnien

Vụ việc này đã để lại cho Việt Nam những bài học gì ?

Sáng ngày 30/11, sau gần 3 tháng xả trạm, trạm thu phí Cai Lậy trở lại hoạt động với sự giám sát nghiêm ngặt của an ninh và chính quyền. Tuy nhiên, bất chấp sự giám sát ấy, hàng trăm tài xế vẫn tụ họp lại sử dụng tiền lẻ để làm khó nhân viên thu phí theo "chiến thuật cũ". Các đoạn video clip được chia sẻ cho thấy cảnh ùn tắc giao thông kéo dài hàng cây số, tiếng còi xe inh ỏi cộng với tiếng cãi vã của nhân viên thu phí và tài xế. Xung quanh trạm, hàng trăm người dân kéo đến xem và bàn tán xôn xao trước sự việc. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn mà nhiều người gọi là "cuộc khủng hoảng Cai Lậy".

Sau đó, chủ đầu tư buộc phải xả trạm hai lần. Đến những ngày kế tiếp, sự phản đối của người dân không những không dừng lại, mà còn bùng nổ dữ dội hơn khiến trạm buộc phải xả đến 20 lần/ngày.

RFA đã trao đổi với một số chuyên gia và nhà quan sát qua sự việc diễn ra ở trạm BOT Cai Lậy. Họ đã đưa ra những bài học mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm nghiêm túc qua vụ việc này. Thứ nhất, là phải biết lắng nghe tiếng nói của người dân và tham vấn ý kiến của họ trước khi xây dựng trạm. Thứ hai, cần giải quyết tình trạng lợi ích nhóm và tham nhũng ở các trạm BOT. Và thứ ba, là phải quản lý thật chặt chẽ sự vận hành của các trạm này để tránh mọi tiêu cực có thể xảy ra.

Bài học quản lý

Ông Trần Văn Lĩnh, nguyên thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Đà Nẵng nói với RFA, trạm Cai Lậy là một dự án nhằm moi tiền của dân hơn là tạo thuận lợi cho người dân theo đúng ý nghĩa của dự án BOT. Vì vậy, theo ông bài học đầu tiên mà Việt Nam cần rút kinh nghiệm đó là BOT phải mang lại sự thuận tiện cho dân và phải cho họ quyền lựa chọn BOT hay đi đường thông thường :

Thứ nhất chỉ xây dựng những BOT mới mà mang lại giá trị gia tăng cho người dân và đồng thời người dân có quyền chọn lựa. Thứ hai, cần kiểm soát chặt chẽ BOT để xem họ có bỏ nguồn vốn thực sự như vậy không hay họ khai phóng lên. Thứ hai, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu của họ để họ thu hồi đúng với phần lãi Nhà nước cho chứ không phải cứ để cho họ thông đồng với ban dự án nhận lại món tiền quá lớn.

Để làm như vậy, cần thực hiện việc thu tiền bằng hệ thống tự động để việc thu đó được rõ ràng, minh bạch để có thể rút ngắn lại.

Qua những sai sót từ trạm thu phí Cai Lậy, ông Lĩnh đưa ra đề xuất là Nhà nước hoàn trả lại tiền vốn đầu tư vào dự án này và giải phóng trạm thu phí theo đúng ý của người dân.

Dự án BOT Cai Lậy có tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Liên danh nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1 (Trico). Trong đó Công ty Bắc Ái có thể coi là "ông chủ" của dự án khi chiếm tới 65% vốn.

Sau đợt phản đối của tài xế hồi tháng 8 vừa qua, cơ quan chức năng và chủ đầu tư đã thống nhất giảm giá vé xuống 30% cho các phương tiện. Như vậy giá vé thấp nhất là 25.000 đồng và cao nhất là 140.000 đồng/xe/lượt. Tuy nhiên tài xế vẫn tiếp tục phản đối vì cho rằng việc thu tiền ở đoạn đường này là hoàn toàn vô lý.

BOT Cai Lậy thu phí dưới hình thức "thủ công" tức là tài xế đưa tiền, nhân viên đếm tiền và giao lại cho bên quản lý, thay vì sử dụng các phương tiện tự động như các nước phát triển.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm nói với RFA rằng một trong những kinh nghiệm đáng quý qua vụ Cai Lậy đó là giải quyết tình trạng "lợi ích nhóm" trong các dự án BOT :

Tôi có thể nói, chứ không khẳng định, là có lợi ích nhóm ở trong đó. Người cho phép người ta thu phí trên con đường không đáng thu thì không phải cho miễn phí đâu. Phải có lợi gì thì mới cho phép. Muốn ngăn chặn việc này thì phải minh bạch ra. Và các dự án phải hỏi ý kiến dân, phải điều tra xã hội học. Đằng này các ông lại tự quyết với nhau, đây là chuyện không đếm xỉa gì đến ý của dân cả, quan có ý kiến quan cứ làm. Dân mà phản đối thì nói dân ngu, dân hỗn,…

Trạm BOT Cai Lậy được nói là triển khai xây dựng khi chưa khảo sát ý kiến người dân. Thế nhưng, nói về việc chưa lấy ý kiến người dân ở trạm BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, nhà đầu tư hay Bộ Giao thông không thể đi phát tờ rơi tới từng người dân để xin ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng từng khẳng định rằng hầu hết các dự án BOT ở Việt Nam không lấy ý kiến người dân. Chính Hiệp hội do ông quản lý cũng hiếm khi được hỏi ý kiến. Ông nói rằng, một hiệp hội vận tải lớn như vậy còn không được lấy ý kiến, thì chuyện người dân chưa được tham vấn có lẽ cũng là điều dễ hiểu.

Nghe dân không thừa

Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội cũng đồng tình rằng qua vụ việc Cai Lậy, cơ quan chức năng cần học cách tôn trọng ý kiến của người dân bởi vì họ là những người trực tiếp sử dụng dịch vụ :

Tất cả các dự án BOT đều không minh bạch cho nên chính quyền với cánh hầu của họ lạm dụng BOT – một sơ đồ rất hay, để mưu lợi riêng. Đây là chuyện "tham nhũng tinh vi" và nếu có minh bạch thì chuyện tham nhũng tinh vi đó không thể xảy ra được.

Bây giờ chỉ có cách lập lại sự minh bạch thực sự tức là nếu ông bỏ tiền ra ông xây, nhưng người dân chúng tôi là người trả tiền nên chúng tôi phải biết ông xây đường đó bao nhiêu tiền. Ông hợp đồng với Bộ Giao thông vận tải như thế nào và hợp đồng ra sao. Và tôi là người trực tiếp sử dụng tôi phải có quyền có tiếng nói.

bot8

Cảnh hỗn loạn tại trạm Cai Lậy hôm 30/11/2017. Courtesy of Vietnamenet

Tháng 9 vừa qua, trong buổi tọa đàm về "Dự án BOT – Chính sách và Giải pháp", đại diện Bộ Giao thông vận tải đã thừa nhận chính việc buông lỏng quản lý và thiếu kiểm tra, giám sát đã tạo ra những nhóm lợi ích tại các dự án BOT. Cũng tại buổi tọa đàm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu thẳng thắn nêu ý kiến rằng nhiều dự án BOT là cơ hội cho tham nhũng, hối lộ và bòn rút ngân sách quốc gia.

Ngay sau đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư ông Đặng Huy Đông cũng thừa nhận các dự án BOT là nơi có nhiều rủi ro tham nhũng nhất.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, hiện sống tại Sài Gòn, chuyên nghiên cứu khảo cổ và bảo tồn không gian văn hóa đô thị cũng cùng ý kiến với các chuyên gia chúng tôi được tiếp xúc. Bà cũng cho rằng tiếng nói của dân cần được lắng nghe thì mới tránh được những sự việc đáng tiếc như ở Cai Lậy :

Không thể nhà đầu tư hay quản lý cứ làm theo ý kiến của mình mà bất chấp ý kiến của dân. Có thể trước đó không tham vấn, chủ quan hay tính toán sai nhưng khi người dân phản ứng thì điều đầu tiên cần làm là lập tức xem xét các ý kiến của dân và nhìn lại xem mình đã sai sót như thế nào. Ở đâu cũng vậy thôi, dân họ bị xâm hại quyền lợi một cách quá đáng thì người ta mới có sự phản ứng. Chứ bình thường họ cũng hiền lành và chịu đựng.

BOT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Building-Operate-Transfer, tức là Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao – một hình thức giao cho tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cho phép họ thu phí để hoàn vốn đầu tư cũng như sinh lợi.

Việt Nam hiện có nhiều dự án BOT cũng như trạm thu phí trải dài từ Bắc tới Nam. Tuy nhiên thanh tra Chính phủ cho biết các dự án này mắc nhiều sai phạm, trong đó từ khi triển khai đến nay đã có hơn 70 dự án BOT không được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu mà do chỉ định thầu.

RFA tiếng Việt 

Published in Diễn đàn

Thời gian gần đây nhiều nhà hoạt động dân chủ nhân quyền cũng như các nhà quan sát đều nhận thấy rằng chính phủ Hà Nội ngày càng gia tăng đàn áp đối với phong trào đấu tranh của họ.

danap1

Mẹ Nấm bị áp giải sau phiên phúc thẩm hôm 30/11/2017.  Courtesy of Facebook Nguyen Nu Phuong Dung

Không nao núng

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án của blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngày 30/11 đã giữ y án 10 năm tù giam đối với cô. Các luật sư bào chữa cho Mẹ Nấm cho biết họ được phép tranh tụng tuy nhiên tòa tảng lờ những lý luận họ đưa ra. Phiên tòa diễn ra chỉ một ngày trước buổi đối thoại nhân quyền hàng năm giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu (EU).

Cũng trong cùng một tuần lễ, nhà hoạt động Nguyễn Văn Hóa bị tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tại một phiên tòa diễn ra bất ngờ trước lịch được thông báo. Anh bị kết tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam theo điều 88 Bộ luật Hình sự.

Đây là hai sự kiện gần đây nhất mà các nhà quan sát cho rằng đã đánh thêm một dấu mốc vào cuộc đàn áp mạnh tay của chính quyền Hà Nội đối với giới đấu tranh dân chủ. Cuộc đàn áp này được nhận xét đã kéo dài mấy tháng nay, và giai đoạn đỉnh điểm là 5 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt chỉ trong vòng vài tuần lễ. Nhiều nhà hoạt động khác bị công an triệu tập, hoặc câu lưu.

Trước phiên tòa xử Mẹ Nấm chỉ 2 ngày, luật sư Võ An Đôn tỉnh Phú Yên đã bị xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư tỉnh này vì những phát ngôn của ông trên Facebook và những bài phỏng vấn của ông trên báo chí nước ngoài. Ông cho rằng cơ quan chức năng hành động như vậy để ngăn cản ông tham gia vào phiên phúc thẩm của Mẹ Nấm.

RFA trao đổi với nhà hoạt động – cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng vài tiếng đồng hồ sau khi phiên xử Mẹ Nấm kết thúc. Đáp lại câu hỏi của chúng tôi rằng cuộc đàn áp dữ dội từ phía chính quyền gây ra những ảnh hưởng như thế nào tới tâm lý các nhà hoạt động, bà Bùi Hằng khẳng định :

Mặc dù biết sự tàn khốc đó đã có dấu hiệu và đã đang diễn ra, và thậm chí là tiếp tục diễn ra nhiều hơn nữa, nhưng trong một bối cảnh người dân càng ngày càng nhận ra hiện tình xã hội và những người đấu tranh như chúng tôi đã biết trước con đường mình đi, thì tôi cho rằng sự khủng bố, đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền với những bản án dành cho người đấu tranh sẽ không làm thui chột đi ý chí đấu tranh.

Một số nào đó trong thành phần người dân trong xã hội thì có thể tỏ ra hoảng sợ. Nhưng với những người đã dấn thân đấu tranh thì chúng tôi không có gì nao núng cả. Và tôi nghĩ rằng phải có sự khốc liệt và tàn bạo hơn nữa thì mới đẩy sức bật và sự chịu đựng của người dân vượt qua khỏi cái ngưỡng chịu đựng của họ. Lúc đó họ sẽ đứng lên đấu tranh.

Bà Hằng từng chịu án 3 năm tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng khi bà tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Bà mãn án tù hồi đầu năm nay. Sau khi được trả tự do, bà vẫn tích cực tham gia phong trào đấu tranh đòi dân chủ, và quyền lợi chính đáng cho người dân. Bà cũng thường xuyên lên tiếng về những sự việc bất công trong xã hội. Vài tuần lễ trước, bà bị công an câu lưu đưa về đồn khi đang đi thăm hỏi người thân.

Một nhà hoạt động khác là anh Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội cho rằng cuộc đàn áp của chính quyền sẽ vô hình chung nuôi nấng sự phẫn nộ trong tâm can một bộ phận người dân :

Tất nhiên trước sự tấn công rất mạnh mẽ này, cũng có những người đấu tranh rất mệt mỏi. Sức người thì có hạn mà sự tấn công thì liên tục, diễn ra trên rất nhiều lĩnh vực. Kể cả về mặt pháp lý cũng như những trò mưu hèn kế bẩn đánh vào việc mưu sinh, hay chẳng hạn như ném mắm tôm và sơn ném vào cửa nhà những ngườ dám lên tiếng.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng khi sự đàn áp mạnh mẽ như vậy cũng sẽ tạo ra sự phẫn nộ ngấm ngầm trong quần chúng. Điều này sẽ là ngòi nổ làm bùng lên những đợt đấu tranh trong tương lai.

Ông Nguyễn Lân Thắng cũng từng bị an ninh câu lưu nhiều lần. Bản thân ông và gia đình, người thân thường xuyên bị theo dõi, tấn công như một sự trả đũa nhằm dập tắt tiếng nói của ông.

Nhiều tổ chức về nhân quyền trong và ngoài nước đã lên án tình trạng bắt bớ các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam. Điển hình như Tổ chức Ân Xá Quốc tế đã lên án hành động bắt giữ một loạt các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Hay 17 tổ chức nhân quyền Việt Nam và quốc tế đã viết thư yêu cầu các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC gây áp lực để Việt Nam ngừng các cuộc đàn áp dân chủ.

Mới ngày 28/11 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã thúc giục Liên Hiệp Châu Âu gây áp lực trong buổi đối thoại nhân quyền sắp tới để Việt Nam phóng thích hơn 100 tù nhân chính trị.

Trong buổi nói chuyện với RFA vào ngày 29/11, Phó Giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch ông Phil Robertson đã gọi hệ thống pháp lý ở Việt Nam là một trò hề. Ông cũng nhấn mạnh rằng toàn án Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản và các bản án cho tù nhân chính trị đều do Đảng định sẵn.

"Điên cuồng"

Nói về những bản án cho tù nhân chính trị nói chung và bản án cho Mẹ Nấm và anh Nguyễn Văn Hóa nói riêng, bà Bùi Hằng mô tả đây là dấu hiệu của "sự điên cuồng" từ phía chính quyền :

Họ kết án mà hoàn toàn không có một chính cứ pháp lý gì cho những người đấu tranh. Một điều rất trắng trợn rằng tại sao phản đối Formosa lại là chống đối tổ quốc ? Formosa không phải là tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Quyền lợi của nhân dân Việt Nam đang bị đe dọa bởi Formosa. Nhưng những người lên tiếng chống Formosa lại bị kết án rất nặng nề.

Nhiều nhà hoạt động bị bắt bớ liên quan đến thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa của Đài Loan gây ra tại các tỉnh miền Trung vào năm ngoái. Bản thân Mẹ Nấm cũng là người tích cực lên tiếng đòi khởi tố Formosa, trả lại môi trường trong sạch cho người dân. Anh Nguyễn Văn Hóa cũng là người đầu tiên sử dụng flycam để ghi lại cảnh hơn chục ngàn người biểu tình trước cổng công ty Formosa hồi tháng 10 năm ngoái.

Ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng chiến dịch đàn áp trở nên khốc liệt như hiện tại là do thế lực của Việt Nam đã bộc lộ nhiều dấu hiệu của sự lung lay, đồng thời áp lực từ quốc tế không còn mạnh mẽ như trước, đặc biệt là từ phía Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump :

Chế độ không còn quan tâm đến nhân quyền nữa và họ có thể đàn áp một cách thẳng tay để giữ sự ổn định. Hơn nữa, trong bối cảnh sự bùng phát của công cuộc đấu tranh diễn ra trong một chiều sâu và chiều rộng rất lớn. Họ là những kẻ độc tài, đặt địa vị là tôi thì tôi cũng phải đàn áp vì nếu không đàn áp ngày hôm nay thì ngày mai sẽ có chuyện. Cho nên dù biết cái giá phải trả nhưng họ vẫn hành động để chế độ tồn tại càng lâu càng tốt và may ra tìm được cửa thoát cho chế độ độc tài này.

Kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi, ông Thắng hình dung lại cảnh tượng Mẹ Nấm đứng trước vành móng ngựa giữa một lực lượng an ninh đông đúc. Phía sau người phụ nữ ấy là mẹ già và hai đứa con nhỏ. Ông nói rằng tình cảnh này có thể xảy đến với cứ ai trong giới hoạt động, nhưng hầu hết họ đều có sự chuẩn bị về tâm lý và sự dấn thân của họ sẽ là một tấm gương cho thế hệ đấu tranh trong tương lai.

Nguồn : RFA, 30/11/2017

Published in Diễn đàn