Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ba tù nhân lương tâm Trại giam số 6 đồng loạt tuyệt thực đòi nhà nước phóng thích hết tù chính trị

RFA, 28/09/2024

Ba tù nhân lương tâm ở Trại giam số 6, Thanh Chương (Nghệ An) thông báo sẽ tuyệt thực từ ngày 28/9 để phản đối chế độ giam giữ hà khắc và yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam.

tnlt1

Các tù nhân lương tâm ở trại giam Số 6, gồm Bùi Văn Thuận, Trịnh Bá Tư và Đặng Đình Bách. RFA edited

Thông tin này được ông Trịnh Bá Tư cho biết trong cuộc gọi điện thoại về gia đình hôm 27/9. ông Trịnh Bá Tư đã nói với chị dâu của mình là bà Thu Đỗ rằng từ ngày 28/9, ông Tư cùng với hai tù nhân lương tâm khác là Bùi Văn Thuận và Đặng Đình Bách sẽ bắt đầu tuyệt thực. 

Thông điệp và mục tiêu của cuộc tuyệt thực lần này được bà Thu Đỗ thông báo trên Facebook của mình như sau: 

"Một là kêu gọi Nhà nước phóng thích tù chính trị và các nhà hoạt động xã hội, nhằm mở đường cho đất nước dân chủ hoá để thiết lập một nhà nước pháp quyền, từ đó mới có thể bảo vệ thực chất quyền con người cho từng người dân. Chỉ có như vậy đất nước mới bước vào một cuộc chuyển mình vĩ đại. Đảng Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ quyền độc tôn với nhà nước và xã hội.

Thứ hai là phản đối chế độ giam giữ hà khắc vô nhân đạo của Thái Văn Thủy, Nguyễn Văn Du là những người đứng đầu phân trại 1, Trại giam Số 6, Nghệ An. Yêu cầu chấm dứt ngay "chuồng cọp" và sự hủy hoại sức khỏe, tinh thần của tù nhân chính trị".

Cũng trong cuộc gọi điện này, ông Trịnh Bá Tư cho biết lần này mọi người sẽ chiến đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra.

Bà Trịnh Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, nói với RFA rằng kể từ ngày 11/4/2024, các tù nhân chính trị khu K1, bao gồm chồng bà, đã bị giam giữ trong các khu vực biệt lập, thường được gọi là "chuồng cọp", không được phép ra ngoài để tập thể dục hoặc sinh hoạt. Điều này là trái với quy định của trại giam rằng các tù nhân được ra sân chung để sinh hoạt văn nghệ, thể thao vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

Đặc biệt là trong mùa hè nóng bức, theo lời mà ông Thuận kể lại cho bà Nhung, các tù nhân lương tâm phải sống trong những phòng giam nhỏ hẹp với điều kiện vệ sinh rất kém. Bên trong phòng giam chỉ có một chiếc quạt, không đủ để lưu thông không khí trong thời tiết nóng bức : 

"Anh Thuận bị giam ở trong một căn phòng ba người nhưng chỉ rộng 12 mét vuông và nhà vệ sinh tắm giặt ở trong cái buồng giam đó luôn, thì cái không gian rất là bé mà ba người ở trong đó rất là tù bức, và bị nhốt trong phòng gần như suốt ngày". 

Bà Nhung cho biết, điều kiện sinh hoạt này đã khiến ông Thuận bị giảm cân và suy yếu về sức khỏe, tinh thần căng thẳng và mệt mỏi trong thời tiết khắc nghiệt của mùa hè miền Trung.

Khi biết chồng mình chuẩn bị tuyệt thực trong trại giam, bà Nhung bày tỏ nỗi lo lắng cho sức khỏe của chồng vốn đã không tốt do điều kiện sống thiếu thốn. Tuy nhiên, bà cho hành động này của ông Thuận là chính đáng và bà luôn đồng hành ủng hộ chồng :

"Thứ nhất là rất lo lắng vì ở trong đó đã thiếu thốn rồi mà các anh lại bị tuyệt thực thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều nhưng mà cũng tin tưởng và ủng hộ cái việc đó. Bởi vì, các anh đang đòi quyền lợi chính đáng và mục tiêu để tuyệt thực là muốn đòi thả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị trên khắp Việt Nam. 

Tôi nghĩ lý do đó là hoàn toàn chính đáng và cần thiết. Tôi cũng ủng hộ các anh đã đoàn kết với nhau để đòi những quyền lợi chính đáng của mình".

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, một cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng vừa bị trại giam Số 6 "cưỡng bức đặc xá" vào ngày 19/9 vừa qua, cũng đã công khai lên tiếng ủng hộ ba người từng ở chung trại giam trước khi ông được phóng thích.

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, ông Thức bày tỏ rằng nếu không bị tống ra khỏi tù, ông cũng đã tham gia và dẫn dắt cuộc tuyệt thực này. Ông kêu gọi mọi người chia sẻ, lan tỏa thông điệp cuộc tuyệt thực lần này và nếu có thể, đồng hành cùng những con người can đảm vì đất nước.

Đây không phải là lần đầu tiên ba tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, Đặng Đình Bách và Bùi Văn Thuận tuyệt thực trong Trại giam số 6, Thanh Chương (Nghệ An).

Ông Trịnh Bá Tư (35 tuổi) là một nhà hoạt động vì quyền đất đai, bị tuyên án tám năm tù giam hồi năm 2020 với tội danh "phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước" cùng với mẹ và anh trai. vào tháng 6/2022, đã bị cán bộ trại giam đánh đập và tước đoạt quyền lợi cơ bản của tù nhân. Khi đó, ông Tư đã tuyệt thực Trịnh Bá Tư tuyệt thực trong 14 ngày cho đến ngày thăm gặp người thân.

Luật gia Đặng Đình Bách (46 tuổi), người đang thụ án tù năm năm tù giam về tội trốn thuế, tuyên bố tuyệt thực từ ngày 02/02/2024 để tiếp sức bạn tù cùng phòng khi đó là ông Trần Huỳnh Duy Thức nhằm đòi quyền lợi của tù nhân, cũng như phản đối việc bị đối xử hà khắc bởi cán bộ Trại giam số 6.  

Ông Bùi Văn Thuận, 43 tuổi, đang thi hành bản án tám năm tù giam về tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước" theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự. Ông đã tuyệt thực kéo dài năm ngày hồi tháng vừa qua nhằm phản đối chế độ giam giữ quá khắc nghiệt đối với tù nhân chính trị ở trại giam này. 

Nguồn : RFA, 28/09/2024

****************************

Công an tra hỏi cả trẻ em để truy tìm tung tích nhà hoạt động chính trị

RFA, 27/09/2024

Tình trạng người thân của các nhà hoạt động chính trị và dân chủ tại Việt Nam bị quấy rối, đàn áp tinh thần vẫn diễn ra phổ biến trong những năm qua. Tuy nhiên, gần đây, một số nhà hoạt động còn tố cáo rằng chính quyền ở một số địa phương còn tra hỏi cả trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành.

tnlt2

Nhà hoạt động Huệ Như - Fb Huệ Như

Truy đến cùng

Bà Đặng Thị Huệ, còn được biết đến với tên Huệ Như, là một cựu tù nhân lương tâm, từng bị kết án tù vì hoạt động phản đối các trạm thu phí BOT bẩn. Sau khi mãn hạn tù vào đầu năm 2023, bà cho biết vẫn đối mặt với sự truy lùng liên tục từ công an tỉnh Thái Bình. 

Theo lời kể của bà Huệ Như, công an đã mời chồng cũ và con trai chín tuổi của bà lên Ủy ban xã để hỏi thăm tung tích của bà:

"Họ quay sang con trai của tôi hỏi về cách thức để liên lạc với mẹ như thế nào, mẹ mua máy tính cho con rồi con nhận bằng cách nào, mẹ mua xe đạp cho con và con nhận ở đâu".

Những câu hỏi thẩm vấn từ phía công an với đứa con nít chín tuổi, theo bà Huệ Như, đã gây ra sự khủng hoảng tinh thần cho cháu bé:

"Tôi cho rằng đây là một hành động mà coi thường pháp luật của Công an Thái Bình cũng như là vi phạm Công ước quốc tế về quyền trẻ em vì cháu nó còn rất nhỏ, mới có chín tuổi. Cháu chưa thể nhận thức được việc làm của mẹ. Đây là một hành động xâm phạm và đàn áp tinh thần đối với một đứa trẻ còn nhỏ". 

Việc công an tìm cách truy tìm thông tin về bà Huệ bằng cách tiếp cận cậu con trai, đã khiến bà Huệ đã phải cắt đứt mọi liên lạc với con, nhằm bảo đảm an toàn cho cháu, đồng thời tránh những tác động tiêu cực về tâm lý cho đứa trẻ. 

Bà nói với RFA quyết liệt phản đối hành động này của công an Thái Bình:

"Tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Nếu như trước kia họ chỉ tiếp xúc với tôi và những người lớn thôi thì đến bây giờ họ đã tìm đến những đứa trẻ là con của tôi. Điều đó cho thấy sự điên cuồng của phía bên an ninh để truy tìm tung tích của tôi".

Chuyện không mới

tnlt3

Thư mời con của bà Uyên Thùy lên làm việc và thư kêu gọi đầu thú. Ảnh : Nhân vật gởi cho RFA

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với gia đình bà Uyên Thùy - một thành viên của nhóm Hiến Pháp hiện đang tị nạn ở Thái Lan.

Vào năm 2018, tám thành viên của nhóm Hiến Pháp bị bắt giữ vì đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu với điều khoản cho Trung Quốc thuê đất đến 99 năm. Vì sự việc đó, bà Thùy phải chạy sang Thái Lan để lánh nạn. Tuy nhiên, việc bà rời khỏi Việt Nam, đã trở thành cái cớ để chính quyền "ra tay" sách nhiễu người thân trong gia đình của bà hiện còn đang ở trong nước.

Bà Uyên Thùy cho biết, vào đầu năm 2023, con gái của bà, mới 16 tuổi, bị xuất huyết não phải mổ khẩn cấp. Sau khi xuất viện về nhà, đang trong giai đoạn điều trị hồi phục thì công an ập vào nhà. Cụ thể, lúc đó là 4/3/2023. Họ vào và đọc giấy kêu gọi bà ra đầu thú ngay trước mặt đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh:

"Nhà tôi không có phòng riêng nên khi bé ở nhà nhìn ra là thấy công an ập đến đọc lệnh đầu thú thì nó sợ quá, bị khủng hoảng tinh thần và bị sốc, lúc đó cả nhà đều hoảng loạn".

Sau đó, công an gởi giấy mời cho hai người con lớn của bà Uyên Thùy yêu cầu họ lên làm việc với công an thành phố Huế Điều này khiến con gái út của bà đang cần người chăm sóc sau ca phẫu thuật não phải ở nhà một mình:

"Khi đến làm việc thì họ hỏi tại sao không kêu mẹ về đầu thú. Câu thứ hai họ hỏi là có biết mẹ đã làm chuyện phạm tội với quốc gia hay không.

Tôi nghĩ rằng đây là một hành vi rất tàn bạo không thể chấp nhận được. Những chuyện đã làm với tôi cũng không bằng chuyện một bệnh nhi nằm trên giường bệnh mà lại hành xử như vậy khiến cho bệnh nhi một lần nữa bị nguy hiểm thì đó là một chế độ hết sức tàn bạo".

Không chỉ có các trường hợp của bà Uyên Thùy và bà Huệ Như mới xảy ra trong hai năm gần đây, RFA ghi nhận đã có rất nhiều vụ việc sách nhiễu đã từng xảy ra trong những năm trước đó vói thân nhân của các nhà hoạt động. Cụ thể, hồi tháng 3/2020, thân nhân của nhiều nhà hoạt động bị công an triệu tập, thẩm vấn và gây áp lực với mục tiêu cô lập các nhà hoạt động chính trị. Trong số đó có mẹ của hai nhà hoạt động là Phạm Đoan Trang và Đường Văn Thái ; tháng 2/2019, một báo cáo ghi nhận trường hợp thân nhân của nhà hoạt động Hoàng Đức Bình. Mẹ của ông Bình đã phải bị công an mời lên làm việc nhiều lần mà không có lý do chính đáng. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khoẻ của một người mẹ đã ngoài 70 có con trai đang phải chịu án 14 năm tù giam.

Bình luận về tình trạng người thân của các nhà hoạt động bị sách nhiễu, luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết về pháp lý, giấy mời làm việc của cơ quan công an có tính cách nhiệm ý. Người được mời có thể đến hoặc từ chối làm việc mà không phải chịu trách nhiệm gì.

Trong trường hợp bị sách nhiễu, người dân có thể làm đơn khiếu nại gởi đến thủ trưởng của cơ quan có nhân viên, cán bộ thực hiện hành vi sách nhiễu. Trường hợp khiếu nại không được giải quyết hoặc giải quyết không hợp tình, hợp lý, người dân có thể gởi khiếu nại lên cơ quan cấp trên.

Đồng thời, việc nhờ luật sư cùng đồng hành trong quá trình làm việc với cơ quan công an (nếu có) hoặc khiếu nại cũng là giải pháp tốt nên lưu ý.

Nguồn : RFA, 27/09/2024

****************************

Ngành giáo dục cải tiến hay cải lùi trong việc đổi tên chứng chỉ hành nghề nhà giáo ?

RFA, 27/09/2024

Dù thời gian qua báo chí nói nhiều về việc nên bỏ quy định ‘Giáo viên đứng lớp phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp’ vì sợ phát sinh thêm thủ tục "giấy phép con", nhưng trong Dự thảo Luật Nhà giáo lần ba của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ lại quy định này, nhưng có sửa tên ‘Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo’ thành ‘Giấy phép hành nghề đối với nhà giáo’.

tnlt4

Ảnh minh họa chụp tại một lớp học ở Hà Nội trước đây. AFP PHOTO

Chỉ đổi câu chữ

Trả lời RFA hôm 27/9/2024, thầy giáo Đỗ Việt Khoa - giáo viên trường Trung học Phổ thông Thường Tín - Hà Nội, nhận định:

"Tôi nghĩ đây là cái trò cố tình giữ nguyên quy định bắt buộc giáo viên phải có thêm một giấy phép con. Thành ra họ đổi qua đổi lại từ ‘chứng chỉ hành nghề’ thành ‘giấy phép hành nghề’... hay làm ngược lại thì cũng thế thôi. Cả hai đều chỉ gây phiền toái cho giáo viên và hết sức không cần thiết. Yêu cầu bỏ điều này ra khỏi dự thảo luật".

Thầy Khoa cho rằng, trường Đại học Sư phạm đã đào tạo nghề nghiệp để dạy học, tức là chuyên môn đứng lớp cho giáo viên... thì tại sao Bộ Giáo dục lại vẽ ra một chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nữa ?

"Thật sự là cả nước phản đối, hãy dừng ngay việc này lại, bỏ hết những chứng chỉ không cần thiết trong ngành giáo dục đi. Chưa kể nhiều năm học, thầy cô giáo còn phải đi bồi dưỡng chương trình này nọ kia, mà tôi cho là thật lãng phí lắm".

Giải thích với báo nhà nước về việc chỉ đổi tên ‘Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo’ thành ‘Giấy phép hành nghề đối với nhà giáo’... đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 26/9 nói với truyền thông Nhà nước  rằng, "Giấy phép hành nghề dạy học" là văn bản xác nhận người đủ điều kiện hành nghề dạy học do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giải thích của Bộ xem ra chưa được nhiều người đồng tình. Như lời của thầy Đỗ Việt Khoa, "Chứng chỉ Hành nghề giáo viên" là một loại chứng chỉ không cần thiết, làm tốn tiền của giáo viên. Bởi lẽ, trường Đại học Sư phạm đã làm việc này rồi.

Qua đó, thầy Khoa hy vọng Chính phủ sẽ thay đổi cách quản lý đối với ngành Giáo dục, quan tâm đến chất lượng và thực tài hơn là những chứng chỉ thay đổi tên gọi nhiều lần như vậy:

"Từ các bộ trưởng trước đây cho đến nhiều cán bộ hiện nay, đều có vấn đề, những vấn đề đó có thể là do chiều cao trong suy nghĩ của họ, trong trí tuệ, trong cái tầm nhìn đều có vấn đề tồn tại hạn hẹp. Ví dụ như vấn đề chứng chỉ nghề này là một cái dở, tốt nhất là không nên có. Đây là những tầm nhìn rất kém của nhiều cán bộ ngành giáo dục hiện nay".

Máy móc & nhiều hạn chế

Quy định ‘Giáo viên các cấp muốn đứng lớp sẽ phải có chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp’ có hiệu lực từ ngày 20/3/2021. Cụ thể theo quy định này, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để xếp hạng lương viên chức giảng dạy trong các trường phổ thông công lập. Giáo viên có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm vào hạng tương ứng và được tăng lương theo quy định.

Từ khi quy định này ra đời, hàng loạt giáo viên phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, vì nếu không có chứng chỉ thì sẽ bị tụt hạng, giảm lương... Học phí khi đó tương đương khoảng 2,5 triệu đồng, tùy nơi cấp chứng chỉ và do giáo viên tự chi trả.

Một giáo viên ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn, khi trả lời RFA hôm 27/9, nói về việc này :

"Thi chứng chỉ nghề giáo viên đã có từ thời gian trước, tất cả giáo viên đùng đùng kéo nhau đi học chứng chỉ. Tức là giáo viên có bằng sư phạm, làm việc lâu năm, là giáo viên tiểu học hạng hai, thì phải đi học chứng chỉ nghề đó mới giữ được hạng hai của mình. Còn nếu không đi học, thì sẽ bị xét cho lùi xuống hạng ba, do đó giáo viên nào cũng phải đi học".

Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định về chứng chỉ áp đặt một cách máy móc, khiến giáo viên khổ sở. Những ‘giấy phép con’ như thế có thể sẽ tạo ra những hành vi tiêu cực trong ngành giáo dục, chưa kể còn tạo cơ hội cho hoạt động "cò chứng chỉ" nở rộ.

Việc tổ chức thu chứng chỉ nâng cao tay nghề thì điều đó đáng hoan nghênh. Có điều là cách thức tổ chức thế nào?
-Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng

Trao đổi với RFA liên quan vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng, một chuyên gia về ngôn ngữ học, từng giảng dạy nhiều năm tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra nhận định :

"Về nguyên tắc, bất cứ ngành nghề nào cũng vậy thôi, kiến thức không dừng lại một chỗ, nó luôn luôn cần phải được bổ sung. Cho nên việc tổ chức thu chứng chỉ nâng cao tay nghề thì điều đó đáng hoan nghênh. Có điều là cách thức tổ chức thế nào ? Thì hiện nay người ta áp dụng đồng loạt, cái đó không nên làm và không thể làm. Bởi vì làm thì chất lượng không tốt đâu, ngay cả khi giảng viên là giảng viên tốt".

Việc thứ hai theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Dũng đó là, đội ngũ giảng viên có đủ khả năng để nâng cao tay nghề cho giáo viên hiện hữu rất ít. Do đó, việc đào tạo "có chất lượng" cho đội ngũ giáo viên là rất khó :

"Tôi không dám khẳng định đội ngũ ấy có thể đủ sức để mà trong thời gian ngắn có thể làm cho các giáo viên có thể học tập có chất lượng. Và nếu chúng ta cứ tổ chức bằng cách này hay cách khác, để đến năm nào đó tất cả giáo viên đều có chứng chỉ, thì tôi tin chắc nó sẽ theo lối mòn. Tức là có chứng chỉ cho vui, còn chất lượng vẫn như thế. Cái đó là một tật bệnh, mà không chỉ trong ngành giáo dục... Tôi thấy trong tất cả các ngành đều thấp thoáng cái đó cả, có những ngành cái đó rất nặng. Do đó về mặt nguyên tắc tôi đồng ý, nhưng trong cách thực hiện như thế này, tôi không tin là nó có thể đạt đến kết quả mà người quản lý cao nhất của ngành họ mong muốn. Cũng là trong điều kiện làm khổ giáo viên thôi".

Nguồn : RFA, 27/09/2024

Additional Info

  • Author RFA tiếng Việt
Published in Việt Nam
mercredi, 07 août 2024 10:11

Đám đông hoang dã

Tôi vốn là một tên chết nhát, "ăn cỗ thì thích đi trước, lội nước thì chọn đi sau", còn gặp khó khăn và nguy hiểm thì lại theo chiến thuật "tẩu vi thượng sách" cho nên tôi phục sát đất những người dám tách ra khỏi đám đông để lội ngược dòng. Trong nước đã và hiện có nhiều người như thế. Người ta gọi họ là những nhà bất đồng chính kiến. Bất chấp tù đày và ngay cả cái chết, họ đứng lên để tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và những quyền tự do căn bản của con người. Nhưng "Tù nhân Lương tâm", có lẽ là danh xưng xứng đáng nhứt nên được trao tặng cho họ. Bởi lẽ họ là những người chọn lương tri, lẽ phải và những giá trị đạo đức làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Và sở dĩ gọi họ là "tù nhân lương tâm" là vì dù đang sống trong hay ngoài nhà tù thì trước sau gì họ cũng bị... đi tù.

tnt1

Huy Đức đã tách ra khỏi đám đông và chọn đi "con đường ít được đi hơn" để nói lên tiếng nói của sự thật, của lương tri và lẽ phải.

Gần đây có một người mà tôi thực sự tâm phục khẩu phục là nhà báo Trương Huy San, người được biết đến nhiều hơn với bút hiệu Huy Đức hay Osin. Một số bạn bè và người quen của ông gọi ông là kẻ sĩ thời đại. Được biết năm 2012, ông được Đại học Harvard  bên Mỹ cấp học bổng để nghiên cứu về môn Chính trị và Công quyền. Chính trong thời gian sống tại Mỹ mà ông đã cho in và phát hành tác phẩm nổi tiếng "Bên Thắng Cuộc". Đã từng là một bộ đội và phóng viên làm việc cho một số tờ báo quốc doanh, nhà báo Huy Đức đã có dịp tiếp cận với những sự kiện lịch sử kể từ sau năm 1975, nhứt là với các cấp lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Những thâm cung bí sử ấy được phơi bày một cách khách quan và trung thực trong tác phẩm "Bên Thắng Cuộc". Nhiều người Việt ở hải ngoại, sau khi đọc xong tác phẩm, đã bày tỏ lo ngại về số phận của ông, nếu ông trở về nước. "Ngày ấy, Huy Đức cũng được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gợi ý và các luật sư chuyên ngành Di trú, Ngoại giao và Chính trị mà chúng tôi quen biết lâu ngày nêu ý kiến "ở lại hay về"... Nhưng Huy Đức đã khẳng khái trả lời dứt khoát : "Dạ, xin cám ơn mọi người. Tôi về lại quê hương" (1). Quả như nhiều người dự đoán, nhà báo Huy Đức đã bị bắt ngày 7 tháng Sáu vừa qua, với tội danh rất quen thuộc ở Việt Nam : "lợi dụng tự do, dân chủ". Là một nhà báo nổi tiếng lại có "quan hệ tốt đẹp" với nhiều cấp lãnh đạo, Huy Đức đã có nhiều cơ hội để leo lên các bậc thang của quyền lực, danh vọng và giàu sang như rất nhiều đảng viên cộng sản hiện nay, nhưng ông đã tách ra khỏi đám đông và chọn đi "con đường ít được đi hơn" để nói lên tiếng nói của sự thật, của lương tri và lẽ phải.

Có một người khác mà tôi cũng thực tâm ngưỡng mộ và đã mang lại cho tôi một niềm cảm hứng sâu xa là khất sĩ Thích Minh Tuệ. Ông không phải là một nhà bất đồng chính kiến. Ông cũng chưa từng thuyết pháp và cũng chẳng bao giờ chiêu mộ tín đồ. Ông chỉ là một khất sĩ muốn "tập học" sống theo Đức Phật bằng cách thực hành "Hạnh Đầu Đà" (dhutanga), nghĩa là ngày ngày đi bộ, sống bằng thức ăn, nước uống do bá tánh trao tặng và tối lại vào nghĩa trang hay bất cứ nơi vắng vẻ nào để qua đêm. Mặc dù lúc nào cũng tuyên bố là một phật tử theo cách thế riêng của mình, tôi không có đủ quyết tâm và nghị lực để thực hành "Hạnh Đầu Đà" như khất sĩ Thích Minh Tuệ và mặc dù ông chưa bao giờ tự xưng là "sư" hay "thày" và lúc nào cũng một mực "con con" với mọi người, tôi vẫn tôn ông lên bậc "thày" của tôi. Ông là "thày" của tôi, bởi vì như Đức Phật đã dạy, ông chính là "ngón tay" chỉ cho tôi "con đường ít được đi", nhưng đó lại là con đường giúp tôi có thể tìm gặp lại bản thân, bởi vì như "Nhà Đạo" của tôi cũng đã dạy "chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân" (2).

tnlt2

Thích Minh Tuệ chỉ là một khất sĩ muốn "tập học" sống theo Đức Phật bằng cách thực hành "Hạnh Đầu Đà"

Trong một chế độ toàn trị nhìn đâu cũng thấy kẻ thù thì dĩ nhiên có muốn âm thầm bước đi từng bước nhỏ để quên mình cho đến cùng như "thày" Thích Minh Tuệ cũng đâu có được để yên. Sở dĩ chế độ này "ngứa mắt" và ngay cả lo sợ trước những bước chân trần đơn độc của "thày" là bởi vì, như một trong những tờ báo nổi tiếng ở Mỹ là tờ The Christian Science Monitor nhận định : "Mặc dù ông không rao giảng đạo đức, nhưng rất nhiều người coi ông là tấm gương sáng tuyệt vời, đặc biệt khi so sánh cuộc sống xa hoa của các quan chức. Người Việt đặc biệt lấy làm khó chịu trước hình ảnh thu được từ camera cảnh Bộ trưởng Công an (Tô Lâm) ăn món thịt bò dát vàng (giá gần 2000 Mỹ kim) tại một nhà hàng ở Luân Đôn cách đây ba năm" (3). Thì ra thế ! Chính vì muốn kiểm soát toàn bộ tư tưởng của người dân và biến họ thành những con chó của Pavlov cho nên chế độ cộng sản rất sợ những ai dám bước ra khỏi đám đông để nếu không trực tiếp thì cũng gián tiếp lên án sự dối trá, độc ác và tham tàn của họ.

Những bước đi đơn độc và âm thầm của "thày" Thích Minh Tuệ không những là một bản cáo trạng dành cho chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam mà còn là một tấm gương phản chiếu hình ảnh của một đám đông bơ vơ lạc lõng, hoàn toàn mất phương hướng trong một chế độ từ hơn 70 năm qua đã đục khoét một lỗ hổng đạo đức không đáy trong xã hội. Chỉ cần đến những ngôi chùa lớn, với những tượng phật to của Giáo hội Phật Giáo quốc doanh do nhà nước kiểm soát và biến thành những công cụ để ru ngủ quần chúng, ai cũng có thể nhận diện được cái đám đông bơ vơ lạc lõng ấy. Bơ vơ lạc lõng khiến họ sẵn sàng dâng cúng tài sản, sụp lạy trước những lời xảo trá, ngây ngô đến độ ngu xuẩn của những cán bộ mặc áo cà sa.

tnlt3

Hình ảnh đưa, nhận tiền cho các sư ở chùa Ba Vàng được đưa lên mạng xã hội. (Nguồn : Facebook Chùa Ba Vàng)

Tôi đã từng sống trong chế độ cộng sản liền sau biến cố 1975. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu được sự khủng bố của chế độ. Ít hay nhiều, ai cũng sợ ! Và chính vì sợ hãi mà con người dễ biến thành một thứ cừu non dễ bị lèo lái, điều khiển và sai khiến. Tôi rất cảm thông trước cảnh người dân Bắc Hàn khóc thảm thiết trước sự ra đi của một lãnh tụ. Đó không chỉ là những giọt nước mắt cá sấu. Nói cho cùng, trong Chế độ Cộng sản, đám đông là nạn nhân đáng được cảm thông, thương hại hơn là lên án. Chính vì thế mà những ai dám bước ra khỏi đám đông để sống với con người thật của mình đáng được tôn vinh là kẻ sĩ hay bậc anh hùng.

Cảm thông và thương hại đối với cái đám đông bơ vơ lạc lõng trong cái lỗ hổng đạo đức do chế độ độc tài cộng sản đào khoét ở  Việt Nam, tôi lại không hiểu được tại sao trong một nước dân chủ và tự do như Hoa Kỳ lại cũng có một đám đông mà nhà báo Huy Đức đã gọi là "hoang dã". Trong một bài viết trước khi bị bắt vài ngày, Huy Đức đã nhận định về việc cựu Tổng thống Donald Trump bị kết án về 34 tội danh ở New York : "Trump vừa vị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội với tất cả 34 tội danh. Như vậy là tên tội phạm này đã từng ngồi trên ghế tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ và vẫn còn khả năng làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà khi những kẻ thô bạo và vô liêm sỉ nhất, chỉ vì quyền lực cá nhân, cũng có thể biến một nền dân chủ như nước Mỹ trở thành đám đông hoang dã" (4).

Cũng may cho Huy Đức. Nếu còn ở Mỹ mà dám viết như thế về cựu Tổng thống Trump thì có lẽ không những bị nhiều người Việt ở Mỹ ký tên vào thỉnh nguyện thư để yêu cầu Chính phủ Mỹ trục xuất mà chắc chắn còn bị đe dọa giết chết là khác. Còn nhớ khi đại dịch Covid bùng nổ và ông Trump còn làm tổng thống, ông đã đưa ra những lời tuyên bố lố bịch và ngu xuẩn không thể tưởng tượng được về đại dịch. Có một người Việt bất đồng chính kiến vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ là Mẹ Nấm đã "chơi dại" khi đưa ra lời kêu gọi : "Dịch bệnh nên đọc cảnh báo của các chuyên gia y tế đừng nghe lời lãnh đạo nha quý vị". Đúng quá đi chớ ! Vậy mà đã có trên 17 ngàn người Việt ở Mỹ  ký tên vào một thỉnh nguyện thư kêu gọi Chính phủ Mỹ trục xuất Mẹ Nấm về lại Việt Nam, bởi vì cô đã dám "xúc phạm" đến "tổng thống của chúng tôi" (5).

Trong một nước Mỹ, nơi tự do ngôn luận và phát biểu được xem là một trong những quyền cơ bản của con người và nhứt là khi người phát biểu chỉ nói lên sự thật, tôi không hiểu được tại sao vẫn có rất nhiều người vì tôn thờ và muốn bảo vệ lãnh tụ đã có thể hùa nhau để ăn tươi nuốt sống người khác như thế... Áp dụng thuật ngữ "đám đông hoang dã" cho đám đông ấy có lẽ cũng không quá đáng !

17 ngàn người ký tên lên án Mẹ Nấm để bênh vực cho những lời tuyên bố ngu xuẩn của một lãnh tụ quả là một số đông trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Nhưng nếu so với cái "đám đông hoang dã" đã và đang ăn thua đủ để tôn thờ người được Chúa "tuyển chọn" Donald Trump thì con số đó chẳng là bao. Ngay từ năm 2016, ông Trump đã hiện nguyên hình là một con người ngu dốt về mặt trí tuệ, đồi bại về đạo đức, đốn mạt về nhân cách, bại hoại về tâm lý... vậy mà có đến 80 phần trăm tín đồ Tin lành tại Mỹ đã bầu ông làm tổng thống. Cũng một tỷ lệ không suy suyển ấy đã dồn phiếu cho ông vào năm 2020. Và hiện nay, có lẽ cũng một tỷ lệ ấy vẫn muốn ông trở lại Tòa Bạch Ốc một lần nữa. Cái đám đông hoang dã ấy lại càng bày tỏ sự tin tưởng mãnh liệt hơn sau ngày ông Trump bị ám sát hụt hôm 13 tháng Bảy vừa qua. Họ tin tưởng rằng phải có bàn tay "quan phòng" của Chúa gìn giữ và che chở cho nên ông Trump mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như thế. Bà vợ của người bạn thân của tôi, vốn là một người công giáo, cũng cho biết bà đã được xem một tấm hình trong đó có bóng cánh của một thiên thần che phủ phía sau ông Trump, nhờ vậy mà viên đạn đã chỉ xéo qua vành tai của ông chớ không đi xuyên qua đầu ông !

Cũng như trong suốt tám năm qua, cái đám đông hoang dã ấy tin rằng những lời "tiên tri" trong quyển Kinh Thánh của Do Thái Giáo đều đã được ứng nghiệm với ông Trump : ông chính là người được Chúa chọn để giải thoát cái nước Mỹ hiện đang bị Ma Quỷ mà hiện thân là cái đám dân chủ "thổ tả" đã và đang cố tình nhận chìm trong bóng tối của vô số tội ác (6).

tnlt4

Cái đám đông hoang dã ấy tin tưởng rằng phải có bàn tay "quan phòng" của Chúa gìn giữ và che chở cho nên ông Trump mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như thế. Ảnh : Brandon Bell/Getty Images North America/Getty Images qua AFP

Hai chữ "hoang dã" mà nhà báo Huy Đức đã sử dụng để nói về một đám đông không nhỏ người Mỹ đã và đang tôn thờ một tên gian manh vô đạo như Donald Trump như một giáo chủ, dĩ nhiên gợi lên trong tôi trước tiên hình ảnh của dã thú sống trong môi trường tự nhiên. Thú vật, nói chung, dù sống trong rừng rú hay được thuần hóa, chỉ sống theo bản năng. Chỉ có "con người, như tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã nhận xét, với tính "Người", mới có hai đặc trưng là lương tâm và trí tuệ (được tượng trưng bởi trái tim và khối óc, tức Tâm và Trí"). Theo ông, như lịch sử đã chứng tỏ, về lý thuyết cũng như thực hành, Chủ nghĩa Cộng sản không có hai yếu tố Tâm và Trí ấy. Do đó, ông khẳng định : "nếu là người thì chớ là người cộng sản, vì đó là cấp bậc thấp hơn so với Con người đúng nghĩa".

Những người như nhà báo Huy Đức hay khất sĩ Thích Minh Tuệ, đã thực sự thể hiện đến cùng những đòi hỏi của hai yếu tố Tâm và Trí ấy. Tôi khâm phục và ngưỡng mộ họ bởi vì họ là ngọn đuốc chỉ đường cho tôi thấy thế nào mới thực sự là sống cho ra Người.

Chu Văn

(07/08/2024)

Chú thích :

1. Trần Kiêm Đoàn, "Osin Huy Đức bị bắt. Một sự chọn lựa của kẻ sĩ thời đại", Calitoday, 7/06/2024

2. Lời kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi, lời Việt của Linh mục Kim Long.

3. "A simple, selfless dissent for integrety", The Christian Science Monitor, 24/7/2024, bản dịch của Trần Quốc Việt, Thông Luận, 3/8/2024.

4. Nguyễn Thị Sen, "Nhà báo Huy Đức bị bắt", Việt Luận, tháng 06/2024

5. Ngọc Lan, "Mẹ Nấm gây sóng gió trên mạng ?", Người Việt, 05/04/2020.

6. Jamie Seydel, "Donald Trump assassination attempt triggers bizarre theory", News.com.au, 26/7/2024

Additional Info

  • Author Chu Văn
Published in Văn hóa

Tuy 2 nhân chứng đều phản cung, phủ nhận các lời khai bất lợi cho ông Lê Đình Lượng, nhưng phán quyết "bỏ túi" với bản án 20 năm tù vẫn được giữ nguyên với Cựu chiến binh chống Trung Quốc.

tnlt1

Tôi vẫn còn giữ mãi mối băn khoăn rằng 2 em Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa đã có từng bị lực lượng an ninh hành hung để trả đũa cho việc phản cung phá bĩnh họ hay không ?

Thượng tuần tháng 08/2018, tại Thành phố Vinh, tòa án tỉnh Nghệ An đưa ông Lê Đình Lượng, một nghi can chính trị ra xét xử theo thủ tục hình sự sơ thẩm.

Bị đánh giá là người đứng đầu Tổng Bộ Việt Tân tại miền Trung, cho nên, chính quyền đã xếp đặt việc xét xử ông Lê Đình Lượng theo cách hết sức nghiêm ngặt.

Đầu tiên, họ ngăn cản luật sư sao chụp hồ sơ vụ án bất chấp pháp luật quy định về việc đó là quyền hạn của luật sư. Chưa hết, cho đến gần ngày xét xử, tòa án gởi văn bản cho Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đôn đốc, nhắc nhở luật sư phải bảo đảm thu xếp đến dự phiên tòa. Có thể nói, đây là một động thái "Vô tiền khoáng hậu" của tòa án đối với một luật sư tính cho đến nay và dĩ nhiên, nó không nằm trong bất kỳ quy định pháp luật nào cả.

Trong phiên xử, họ đã cho dẫn giải đến tòa án 2 nhân chứng.

Mọi sự đã sẵn sàng ở mức chu đáo nhất để họ có một màn trình diễn mãn nhãn, từ đó, đưa ra phán quyết khiến cho bị cáo và công chúng cả nước phải tâm phục, khẩu phục.

Hôm xét xử, công an cho phong tỏa mọi ngả đường đi đến trụ sở tòa án từ khoảng cách xa hàng cây số. Luật sư phải lội bộ và trình giấy tờ mấy lượt mới di chuyển đến cổng tòa án. Sau đó, cởi bỏ giày, thắt lưng, điện thoại đi động, laptop, rồi đi qua cổng từ… nghiêm ngặt hơn cả an ninh sân bay.

Lực lượng công an đứng vòng trong, vòng ngoài đen đặc cho đến bên trong khán phòng xét xử.

Chuẩn bị kỹ càng như thế. Tuy nhiên, màn trình diễn lại như một quả pháo xịt vì nhiều lẽ. Chủ yếu, vì chính sự bình thản của ông Lê Đình Lượng (xem tại đây) và sự phản cung kiên cường của 2 nhân chứng.

Hai nhân chứng được dẫn giải đến phiên xử gồm em Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ) và em Nguyễn Văn Hóa. Đây được xem là 2 nhân chứng của bên công tố, giúp cho họ chứng minh một cách mạnh mẽ về các tội trạng cáo buộc ông Lê Đình Lượng.

Thế nhưng, tại tòa, khi trả lời sự xét hỏi của tòa án và công tố, không hẹn mà cả 2 nhân chứng đều phản cung, phủ nhận tất cả những lời khai bất lợi cho ông Lê Đình Lượng !? Như có ai ngầm ra lệnh, sau lời phản cung, công an dẫn giải tiến sát ngay sau lưng nhân chứng như tạo áp lực. Đứng giữa một rừng an ninh, 2 nhân chứng vẫn thản nhiên bác bỏ từng lời dẫn dụ lẫn hàm ý đe dọa công khai của tòa án và công tố.

Vở kịch phá sản với nhân chứng, cả 2 mau chóng bị công an đưa ngay ra ngoài.

Đến phần làm việc của luật sư, chúng tôi yêu cầu đưa 2 nhân chứng trở lại để xét hỏi, thì một công an trong đội dẫn giải cho biết : Nguyễn Viết Dũng bị đau họng đột xuất ?! và Nguyễn Văn Hóa cũng bị đau bụng đột xuất, nên cả 2 không thể tiếp tục trở lại làm việc ?!

Lo lắng 2 em Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa có thể đã bị hành hung trả đũa ngay sau khi lột trần màn "trình diễn" quá tệ của chế độ, tôi kiên quyết yêu cầu chủ tọa cho họ trở lại trước phiên tòa để tự khai báo về tình trạng sức khỏe của mình. Thì vài phút sau, một người mặc áo choàng màu trắng tự giới thiệu là nhân viên y tế khẳng định 2 nhân chứng không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc… Tòa án chấp nhận lời nhân viên y tế, không ra lệnh cho 2 nhân chứng trở lại phiên tòa nữa.

Tuy luật sư không thể khai thác được gì thêm, nhưng rõ ràng, việc phải dùng lời dối trá trắng trợn ngay trước mặt nhau để từ chối dẫn giải 2 nhân chứng trở lại phiên tòa làm việc đã nhanh chóng làm vở diễn sớm hạ màn. Mặc dù sau đó, lời phán quyết bỏ túi với bản án 20 năm tù giam vẫn được tuyên đối với ông Lê Đình Lượng, nhưng đã không còn hương vị ngọt ngào, hoành tráng như kịch bản mà họ đã dày công tạo dựng được nữa.

Kết thúc phiên tòa cho đến nhiều năm sau này, tôi vẫn còn giữ mãi mối băn khoăn rằng 2 em Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Hóa đã có từng bị lực lượng an ninh hành hung để trả đũa cho việc phản cung phá bĩnh họ hay không ?

Cũng trong năm 2018, nhân chứng can trường Nguyễn Viết Dũng bị tuyên bản án 7 năm tù giam về tội danh theo điều 117 Bộ luật Hình sự "Tuyên truyền chống nhà nước…" trong một vụ án khác tại tỉnh Nghệ An. Năm 2023, em mãn hạn tù, thế nhưng, em ấy vẫn tiếp tục bị lực lượng an ninh địa phương sách nhiễu, đàn áp, đe đọa khiến em ấy phải lánh đi tìm tự do cho mình từ những tháng cuối năm 2023 cho đến nay. Trong hoàn cảnh phải lánh đi, em vẫn tiếp tục lên tiếng về những vấn đề của đất nước, của tù nhân chính trị…

Với nhân chứng can trường Nguyễn Văn Hóa, trước đó, năm 2017 em bị tòa án tỉnh Hà Tĩnh tuyên bản án 7 năm tù giam, cũng tội danh theo điều 117 Bộ luật Hình sự về "Tuyên truyền chống nhà nước…". Cuối năm 2023, em mãn hạn tù trở về địa phương và đang cố thích nghi dần với cuộc sống hiện tại sau những năm tháng tù đày.

Tất cả những vụ án chính trị đều bị chế độ buông bức màn sắt để che giấu những sự phi lý, phi pháp, bất công, bất nhân. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thông khổng lồ của chế độ với hơn 1.000 báo, đài lại nhận lệnh của an ninh đã nỗ lực bôi nhọ hình ảnh những người đấu tranh, tô vẽ họ như những tội phạm cần phải loại trừ ra khỏi xã hội. Trong hoàn cảnh đó, luật sư không thể chỉ đảm nhận trách vụ bào chữa một cách thuần túy vốn đã bị chế độ vô hiệu hóa bằng những phán quyết bỏ túi. Mà cần phải bạch hóa về chúng, về cả những sự kiên cường, bất khuất của người đấu tranh trước bạo quyền… để công chúng có thể biết điều gì đã từng xảy ra sau bức màn sắt. Vì lẽ, luật sư đã là người chứng kiến tận mắt sự thật của từng vụ án chính trị. Không chỉ thế, bạch hóa về sự thật, cũng chính là cách luật sư bảo vệ thân chủ mình, ít nhất về hình ảnh thật sự của họ trước lịch sử.

DC, ngày 25/02/2024

Đặng Đình Mạnh

Nguồn : VNTB, 27/02/2024

Additional Info

  • Author Đặng Đình Mạnh
Published in Diễn đàn

Gia đình hai tù nhân lương tâm bị sách nhiễu trước và sau Tết Nguyên đán

RFA, 20/02/2024

Trong khi hai nhà hoạt động Bùi Văn Thuận và Bùi Tuấn Lâm đang phải thi hành án tù dài hạn thì vợ con họ ở bên ngoài liên tục bị nhà chức trách địa phương sách nhiễu và gây khó khăn trong sinh nhai.

tnlt1

Nhà hoạt động Bùi Văn Thuận và Bùi Tuấn Lâm trước khi bị bắt - Facebook Thuận Văn Bùi/RFA edit

Công an kêu làm việc vì danh khoản Facebook giả

Bà Trịnh Thị Nhung, vợ tù nhân lương tâm (tù nhân lương tâm) Bùi Văn Thuận, bị công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tra hỏi về một danh khoản Facebook Nhung Trịnh và lấy ảnh của chồng bà làm ảnh đại diện.

Sáng 16/2, công an phường Mai Lâm, nơi bà Nhung đang sinh sống cùng con nhỏ trong khi chồng đang thụ án tù tám năm về tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước", mời bà lên làm việc vào buổi chiều cùng ngày. Giấy mời do trưởng công an phường ký không ghi rõ nội dung làm việc.

Bà Nhung thuật lại buổi làm việc với Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 20/2 :

"Họ nói là họ phát hiện ra một tài khoản Facebook có avatar (ảnh đại diện-PV) giống anh Thuận chồng em và họ nghi ngờ là em sử dụng tài khoản Facebook đó để viết một bài viết chưa có tính xác thực".

tnlt3

Tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận

Bà Nhung cho biết trong buổi làm việc với sĩ quan an ninh của Công an thị xã Nghi Sơn tên Hoàng Anh, bà khẳng định bản thân không sử dụng danh khoản Facebook nêu trên.

Danh khoản này chỉ mới được lập vài ngày gần đây và có hai bài viết bịa đặt mang nội dung mà theo bà là "có thể bị xử lý theo Điều 331" về "lợi dụng quyền tự do dân chủ".

Khi công an yêu cầu khai báo thông tin cha mẹ và ký vào biên bản làm việc, bà từ chối vì thấy mình không liên quan gì đến danh khoản giả mạo kia.

Bà cho rằng việc Công an thị xã Nghi Sơn triệu tập lên làm việc gây ra nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà và gia đình.

"Em hi vọng là về sau sẽ không bị mời lên làm việc về những lý do chưa đủ thuyết phục. Nếu sự việc này tái diễn, em sẽ không lên làm việc".

Bà cho biết trong thời gian năm ngày từ ngày 15/02, có nhiều người lạ mặt đến canh gác gần nhà cả ngày và đêm, và đi theo mỗi khi bà có việc đi ra ngoài.

Phóng viên gọi điện cho Công an thị xã Nghi Sơn để kiểm chứng thông tin bà Nhung cung cấp nhưng người trực điện thoại đề nghị phóng viên đến làm việc trực tiếp với lãnh đạo cơ quan.

Không rõ lý do vì sao bên phía cơ quan an ninh có hành động nêu trên đối với bà Nhung, tuy nhiên hồi năm 2023, thầy giáo Dương Tuấn Ngọc vài ngày trước khi bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước" cũng bị mời làm việc để chứng minh danh khoản Facebook đang bán ma túy không phải là của ông, đồng thời xác thực danh khoản mạng xã hội ông đang dùng để đăng tải các bài viết, video...

Vợ tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm buôn bán nhỏ bị làm khó

Ông Bùi Tuấn Lâm, người được biết đến với biệt danh "thánh rắc hành" vì nhại theo "thánh rắc muối Salt Bae", bị bắt ngày 07/9/2022 về cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước". Năm sau, ông bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam. Hiện ông đang thi hành án tù ở Trại giam Xuân Lộc.

tnlt2

Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm trước khi bị bắt

Hai vợ chồng trước đây có xe bán Bún bò Huế ở Đà Nẵng, tuy nhiên, sau khi ông bị bắt thì quán đóng cửa. Hiện nay để có tiền nuôi ba con nhỏ và thường xuyên tiếp tế cho chồng, bà Lê Thanh Lâm- vợ của ông phải bán hàng trực tuyến một số mặt hàng như rong biển, mít sấy, xì dầu đóng chai... Trên sản phẩm có dán nhãn ghi rõ "ủng hộ tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm".

Ngay trước Tết Nguyên đán, ngày 02/2, khi đang giao hàng cho khách tại nhà, đội quản lý thị trường cùng công an thành phố Đà Nẵng ập vào và lập biên bản rồi thu giữ hàng hóa với giá trị khoảng hai triệu đồng vì "bán hàng lậu không hóa đơn". Bà nghi ngờ công an và quản lý thị trường địa phương đã gài bẫy để thu giữ hàng hóa của mình.

Ngày 19/2, Đội quản lý thị trường số 2 mời bà lên làm việc và phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng với hành vi trên.

Bà Lâm cho rằng nhà chức trách Đà Nẵng đang trấn áp bà và ba con nhỏ, như một viên công an đã chỉ vào mặt bà và nói "Tao sẽ không để mẹ con chúng mày được yên" trong ngày xét xử ông Bùi Tuấn Lâm.

Trong một bài viết trên trang cá nhân, bà khẳng định :

"Trong khi chồng tôi đang chịu tù tội vì dám lên tiếng về các vấn nạn, bất công của xã hội. Một án tù bất công dành cho người ngay. Chồng đi tù, gánh nặng gia đình dồn lên vai tôi, nuôi ba đứa con nhỏ, nuôi chồng trong tù. Tôi buôn bán nhỏ góp nhặt từng đồng.

Những món tôi bán chỉ là thực phẩm ăn vặt, những món đặc sản vùng miền của nông dân, những món ăn làm từ tay của những con người nghị lực dù bị liệt cả thân thể nhưng vẫn cống hiến cho đời, những đồng tiền từ mồ hôi công sức lương thiện và chân chính như bao người đàn bà khác vì gia đình, vì chồng vì con. Thế nhưng, họ không để tôi yên".

Theo Nghị định 98/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ sẽ bị coi là "hàng hóa nhập lậu".

Theo Điều 15 của Nghị định này, việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị từ ba triệu đồng đến dưới năm triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ một triệu đồng đến hai triệu đồng.

Phóng viên gọi điện cho Cục Quản lý Thị trưởng Đà Nẵng theo hai số điện thoại của cơ quan này để hỏi về trường hợp của bà Lê Thanh Lâm, tuy nhiên không có ai nghe máy.

Nguồn : RFA, 20/02/2024

**************************

Gia đình các tù nhân lương tâm mệt mỏi vì liên tục bị sách nhiễu

Tuấn Khanh, RFA, 19/02/2024

Từ trước Tết Nguyên Đán, nhiều gia đình tù nhân lương tâm cho biết họ cảm thấy lo ngại trong đời sống bình thường vì dường như chính quyền địa phương đang có ý gây khó sinh hoạt của họ. 

tnlt1

Bà Lê Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm cùng ba con nhỏ. Ảnh trên mạng

Bà Lê Thanh Lâm và của tù nhân lương tâm Bùi Tuấn Lâm tại Đà Nẵng cho biết, Vì liên tục lên tiếng cho chồng mình cho nên công an Thành phố Đà Nẵng đã công khai nói rằng sẽ không để cho gia đình bà được yên. Vào lúc phiên tòa sơ thẩm của Bùi Tuấn Lâm, công an đã bắt cóc bà Lâm mang về đồn, nơi đây, nhân viên an ninh thành phố Đà Nẵng đã chỉ tay vào mặt bà, và nói "Tao sẽ không để cho mẹ con mày được yên". 

Mới đây, vào đầu tháng Hai, bà Lâm nhận được một đơn mua hàng online của một người nói là sẽ đến tận nhà để nhận chứ không cần phải gửi. Bà đồng ý và đợi người đến lấy hàng, nhưng không hề biết đó là một cái bẫy của công an nhằm để kết tội bà mua bán trái phép.

Kể từ khi ông Bùi Tuấn Lâm đi tù, thì quán bún bò Ba Cô Gái nổi tiếng của gia đình cũng bị đóng cửa theo, chấm dứt phương thức sinh sống cuối cùng của gia đình. Bà Lâm chỉ còn cách là buôn bán hàng online để tìm chút tiền lời nuôi con và đi thăm nuôi chồng. Phía công an hiểu rõ khó khăn của gia đình, và dựng một kế hoạch để đánh triệt đường sinh sống của người mẹ có ba đứa con nhỏ.

Nói về việc kiếm sống của mình, bà Lâm kể "Tôi buôn bán nhỏ góp nhặt từng đồng. Những món tôi bán chỉ là thực phẩm ăn vặt, những món đặc sản vùng miền của nông dân, những món ăn làm từ tay của những con người nghị lực dù bị liệt cả thân thể những vẫn cống hiến cho đời, những đồng tiền từ mồ hôi công sức lương thiện và chân chính như bao người đàn bà khác vì gia đình, vì chồng vì con. Thế nhưng, họ không để tôi yên".

Đúng hẹn, người gài bẫy của công an đến nhận hàng, thì lập tức cả chục người của chính quyền ập đến kiểm tra, lập biên bản và thu giữ "tang vật vi phạm". Mà tất cả chỉ là những hủ rong biển, mít sấy, vài chai xì dầu và ít lon sữa đặc. Họ bao vây bắt bà Lâm nhận tội bàn hàng gian gần 4 tiếng đồng hồ, ép ký vào biên bản.

Kẻ mua hàng chạy mất, cũng như khóa số điện thoại. Câu chuyện được kể lại, khiến ai cũng hiểu đây là một cái bẫy quá ấu trĩ.

"Các ông đày chồng tôi đi xa nhà cả ngàn cây số. Các ông thấy hình ảnh những đứa trẻ nheo nhóc còn ngái ngủ 4giờ sáng lay lắt bên đường chờ bắt xe đi thăm cha, bây giờ thì đến tịch thu những gói mít sấy rong biển tụi nhỏ vẫn ăn hàng ngày trong tay mẹ nó. Các ông muốn gì đây mà không để mẹ con tôi yên ?", Bà Lâm tức giận nói về chuyện này, vốn xảy ra khi chuẩn bị vào Tết Nguyên Đán.

tnlt2

Gia đình của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận. Ảnh trên mạng

Gần nhất, bà Trịnh Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận ở Thanh Hóa nói bà không có cái tết yên ả, bởi từ mùng Sáu Tết (16/2), bà đột nhiên nhận được giấy mời của công an, không nói rõ lý do gì.

Đến lúc làm việc với công an, bà Nhung được cho thấy một danh khoản facebook có tên và ảnh của mình, chỉ vừa được lập một ngày, trong đó có một số bài copy từ trang nhà của bà, và kèm thêm một bài viết về nạn thu phí chợ ở chợ Mai Lâm - mà bà Nhung nói loại bài viết dễ dàng bị ghép tội 331. Công an yêu cầu bà xác nhận và ký tên, nhưng bà Nhung từ chối và ra về, sau nhiều tiếng nhất quyết không để lại thủ bút nào bất lợi.

Chuyện tưởng như xong, nhưng kể từ sau lúc ấy, bà đi đâu cũng có người theo, nhà bị canh gác suốt đến đêm. Cảnh giác bất an theo bà cùng con nhỏ suốt những ngày nghỉ Tết.

Mô tả tình trạng của mình, bà Nhung kể "Không hiểu vì sao mẹ con em đột nhiên được ưu tiên "bảo vệ" nghiêm ngặt, cả ngày và đêm. Họ thay ca để liên tục canh giữ, vào từ 7 giờ tối, thì họ đã tiến áp sát nhà em. Hai mẹ con em ở một mình đơn chiếc, và không có khách khứa gì cả. Từ ba ngày nay, mẹ con em đi đâu cũng có các đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang kín mít như đi ăn trộm bám sát theo bên cạnh. Lúc này, họ còn bắt hàng xóm bật đèn để soi sáng nhà em cả đêm".

Được biết ở Hà Nội, bà Trần Thị Thảo, vợ của tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách cũng sống trong những ngày Tết với nỗi lo kéo dài, chưa có lối thoát. Sau khi bị kết án 5 năm tù giam, ông Đặng Đình Bách còn bị buộc phải nộp số tiền 1,4 tỷ đồng trong vụ án gọi là "trốn thuế" cho các khoản tài trợ của các dự án xã hội thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật & Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD), nơi ông Bách làm giám đốc. Trong nhiều tháng qua, Cục Thi hành án dân sự của Hà Nội đã gây sức ép với chủ tòa nhà nơi có căn hộ trả góp của vợ chồng ông Bách bà Thảo, không giao sổ hồng cho bà nếu bà chưa đóng tiền phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế nhà.

Bà Thảo cho biết gia đình bà không thể đăng ký hộ khẩu thường trú do không có sổ hồng, dẫn đến hậu quả là con trai gần ba tuổi không thể đăng ký học trường công ở khu vực, ngoài ra gia đình bà không thể ký hợp đồng mua nước sạch với giá ưu đãi cho cư dân chung cư mà bị buộc phải trả tiền với giá cao.

Các chính sách gây khó, sách nhiễu các tù nhân lương tâm đang xuất hiện đồng bộ từ Bắc chí Nam, khiến cho giới theo dõi nhân quyền cảm thấy lo ngại, và cho rằng đây là một khuynh hướng mới nhằm trấn áp từ bên ngoài, tạo áp lực không để tồn tại chuyện các gia đình lên tiếng, và cũng là một sức ép với những người đang chịu tù đày ở bên trong.

Tuấn Khanh

Nguồn : RFA, 18/02/2024

Additional Info

  • Author Tuấn Khanh
Published in Diễn đàn

…ở Trại An Điềm sau khi biểu tình phản đối vi phạm nhân quyền

Hai tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương và Phan Công Hải bị đánh đập và kỷ luật cùm chân sau khi biểu tình phản đối việc bị đối xử hà khắc, vi phạm quyền con người trong Trại giam An Điềm (tỉnh Quảng Nam).

tnlt1

Trịnh Bá Phương (trái) trong một cuộc biểu tình về đất đai và đòi công lý cho mẹ là bà Cấn Thị Thêu - Hội Anh em Dân chủ

Thông tin trên được gia đình ông Phương cung cấp cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 13/10, ngay sau khi trở về từ trại giam nơi ông đang thi hành án tù mười năm về tội danh "tuyên truyền chống nhà nước" theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Bà Trịnh Thị Thảo, em gái ruột của ông Phương, thuật lại sự việc xảy ra từ hơn một tháng trước với anh ruột mình sau khi được ông kể lại câu chuyện trong buổi thăm gặp trong sáng ngày 12/10 :

"Khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 09/9/2023, tại phân đội 34, anh Phương cùng ông Dũng Trương (Trương Văn Dũng- PV), em Phan Công Hải, bạn Phạm Văn Điệp biểu tình có cầm biểu ngữ ‘Đả đảo cộng sản vi phạm nhân quyền.’

Khoảng 30 phút sau khi anh Phương cùng mọi người hô khẩu hiệu ‘Đả đảo Đảng cộng sản, đả đảo bè lũ bán nước hại dân’ thì bất ngờ ông Trần Thanh Việt trưởng Phân trại số 2 đi cùng hơn 10 người công an lao vào cướp biểu ngữ của anh Phương cùng mọi người".

Ông Phương cho biết sau khi cướp các biểu ngữ in trên tờ giấy khổ A4, quản giáo xông vào nhóm biểu tình và đánh đập họ rồi lôi đi kỷ luật.

"Nhóm người này còn có hành vi bóp cổ anh Phương và đẩy anh Phương lao vào tường, đánh anh Phương gây vết bầm tím ở vùng ngực bên phải. Sau đó Trại giam An Điềm đã còng tay anh Phương và đưa anh Phương ra cổng phân trại, tiến hành lập biên bản kỷ luật và đưa anh Phương đi cùm chân, cùm hai chân 10 ngày".

Theo thông tin mà bà Thảo nhận được từ anh ruột mình thì những người bị quản giáo đánh đập trong ngày 09/9 ngoài ông Phương còn có ông Trương Văn Dũng và Phan Công Hải, tuy nhiên, chỉ có ông Hải cũng bị kỷ luật cùm chân còn ông Dũng chỉ bị khiển trách.

Ông Hoàng Đức Nguyên, em trai ruột của tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình- người cũng bị giam ở Phân đội 34, đi thăm anh ruột mình ngày 12/10. Ông được anh ruột kể rằng ban đầu quản giáo cũng định lôi ông Dũng đi kỷ luật nhưng một số tù nhân lương tâm trong đó có ông Bình cản lại, nói rằng ông Dũng tuổi cao lại nhiều bệnh tật. Ông Bình không tham gia biểu tình nhưng chứng kiến cuộc biểu tình cũng như việc quản giáo trại giam trấn áp nhóm biểu tình.

Bà Thảo kể lại quá trình bị cùm chân của anh ruột :

"Hôm mà đưa anh Phương đi cùm chân, trong hai ngày đầu thì họ đã dùng cái cái móng cùm là cái thanh thép dùng trong xây dựng, nghĩa là nó không được mài mà nó vẫn bị xù lên gây rất là đau xương chân cho anh Phương.

Sau đó anh ý kiến nghị với trại giam là phải thay cái móng cùn khác thì họ mới thay cái móng cùm có độ nhẵn hơn thì anh Phương mới không bị đau chân".

Ông Phương cho gia đình biết sau khi hết hạn kỷ luật cùm chân, ông đã viết đơn tố cáo việc mình bị quản giáo đánh đập và gửi Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên, đã ba tuần mà ông không thấy phản hồi từ phía cơ quan kiểm sát. 

Trước đó, vào ngày 02/9, ông Phương, ông Dũng và một số tù nhân lương tâm khác trong Trại giam An Điềm đã tiến hành một cuộc biểu tình nhỏ để phản đối các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, quản giáo trại giam chỉ đến tịch thu các biểu ngữ của họ mà không có hành động trấn áp bạo lực, và cũng không ai bị kỷ luật trong vụ này. 

Gia đình ông Dũng cho biết ông Dũng gọi điện về ngày 08/9 và khi đó mọi việc vẫn bình thường. Từ đó đến nay gia đình chưa thăm gặp và cũng không nhận được điện thoại từ ông nên chỉ biết thông tin từ gia đình bạn tù khác.

Để kiểm chứng thông tin xảy ra với ông Phương và một số tù nhân khác trong Trại giam An Điềm, phóng viên có gọi điện cho cơ sở giam giữ này nhưng không ai nghe máy. Chúng tôi cũng gọi điện cho Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam nhưng bà Huỳnh Thị Thủy, trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự từ chối trả lời, yêu cầu phóng viên đến trụ sở cơ quan này để được xếp lịch gặp lãnh đạo cơ quan.

Điều 10 của Luật Thi hành án hình sự nghiêm cấm nhiều hành vi trong thi hành án hình sự, trong đó có "tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục người chấp hành án, biện pháp tư pháp".

Điều 27 của luật này nói các tù nhân có quyền "Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm…"

Năm 2015, Việt Nam cũng đã trở thành quốc gia thành viên của Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt tàn ác hay đối xử vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm.

Tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình tuyệt thực bốn ngày

Ông Nguyên cho biết anh ruột mình, ông Hoàng Đức Bình, đã tuyệt thực bốn ngày, từ ngày 08/10 đến 11/10 để phản đối sự hà khắc và trả thù vặt của giám thị và quản giáo của Trại giam An Điềm. 

tnlt2

Tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình - Ảnh minh họa

Nói với RFA, ông Nguyên cho biết sau hai cuộc biểu tình đầu tháng trước, Trại giam An Điềm siết chặt việc tù nhân lương tâm nhận quà tiếp tế từ gia đình. Nếu như trước kia gia đình có thể gửi quá số cân theo quy định thì giờ đây các tù nhân lương tâm chỉ được nhận đúng 5 kg cho mỗi lần thăm gặp và 6 kg cho mỗi lần gửi quà qua bưu điện.

Ông Bình là người không nhận đồ ăn của trại giam trong hơn hai năm qua. Do vậy, khi không được nhận gạo từ gia đình như trước kia, ông Bình đã nhịn ăn trong bốn ngày. Khi ông Nguyên vào trại giam thăm anh ruột ngày 12/10 thì ông Bình đã ăn trở lại.

Ông Nguyên được ông Bình chia sẻ nếu trại giam không cải thiện việc đối xử với tù nhân lương tâm thì có thể họ sẽ cùng nhau tiến hành tuyệt thực nhiều ngày để phản đối.

Trại giam An Điềm là cơ sở giam giữ của Bộ Công an ở một khu vực hẻo lánh của xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây hiện giam giữ mười tù nhân lương tâm, trong đó có phóng viên ảnh của RFA Nguyễn Văn Hóa và một số người thuộc nhóm tôn giáo Ân Đàn Đại Đạo.

Phóng viên có liên lạc với gia đình Nguyễn Văn Hóa thì được chị ruột Nguyễn Thị Huệ cho biết gần đây gia đình không đi thăm nên không cập nhật thông tin.

Các ông Nguyễn Văn Hóa, Phan Công Hải, Phạm Văn Điệp, Trương Văn Dũng, và Trịnh Bá Phương bị kết tội "tuyên truyền chống nhà nước" với mức án từ năm năm đến mười năm tù giam trong khi ông Hoàng Đức Bình bị án 14 năm về hai tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ" và "chống người thi hành công vụ".

Nguồn : RFA, 13/10/2023

Additional Info

  • Author RFA tiếng Việt
Published in Việt Nam

Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng đang tuyệt thực đến ngày thứ năm ở Trại giam số 6 để bảo vệ Hiến pháp

RFA, 07/09/2023

Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng, thành viên của nhóm CHTV đang thụ án tù tại Trại giam số 6, tuyên bố tuyệt thực trong hơn hai tháng để bảo vệ Hiến pháp Việt Nam vốn đang bị nhiều quan chức vi phạm mà không bị trừng phạt.

tnlt1

Ông Lê Trọng Hùng tích cực vận động và có kế hoạch tranh cử Đại biểu Quốc hội trước khi bị bắt - AFP/RFA edited

Nhà báo Lê Trọng Hùng, 44 tuổi, là thành viên của "Phong trào chấn hưng nước Việt" có mục tiêu sử dụng nền tảng mạng xã hội để khai dân trí bằng cách thẳng thừng phanh phui những sai phạm của tầng lớp lãnh đạo đất nước trên cơ sở pháp luật và giải ảo thần tượng lãnh tụ, cũng như phổ biến sách về Hiến pháp Việt Nam.

Ông bị bắt vào tháng ba năm 2021 sau khi nộp đơn tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14 trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm đó. Sau đó, ông bị kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Bà Đỗ Lê Na, vợ của ông, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết về cuộc tuyệt thực của chồng mình trong ngày 07/9 :

"Tính đến hiện tại chồng tôi đã tuyệt thực được 5 ngày trong Trại giam số 6. Anh sẽ tiến hành một đợt tuyệt thực bắt đầu vào ngày 3/9 đến ngày 9/11- ngày pháp luật Việt Nam".

Bà cho biết trong cuộc thăm gặp chồng định kỳ ở trại giam vào tháng trước, chồng bà đã thông báo kế hoạch tuyệt thực của ông. Sau khi trở về Hà Nội, bà đã gửi thư cho bà Lê Thị Nga – Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp, ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó ban Dân nguyện của Quốc hội cùng một số đại biểu quốc hội khác để trình bày nguyện vọng của chồng.

Nói về mục tiêu của cuộc tuyệt thực mà chồng mình đang tiến hành ở Trại giam số 6, một trong những cơ sở giam giữ hà khắc nhất của Bộ Công an, bà Na khẳng định :

"Thứ nhất chồng tôi mong muốn những người có thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam cũng như là các đại biểu quốc hội có thể vào Trại 6 để tiếp xúc gặp gỡ và lắng nghe nguyện vọng của anh, nếu có cuộc gặp gỡ đó thì anh sẽ kiến nghị Quốc hội Việt Nam phải ngay lập tức thành lập tòa án hiến pháp thì đã có khá nhiều cá nhân, tổ chức và cơ quan ở Việt Nam vi phạm một cách nghiêm trọng Hiến pháp Việt Nam.

Mục đích thứ hai của đợt tuyệt thực này của chồng tôi yêu cầu đang trại giam phải tôn trọng quyền lợi cũng như là quyền làm người của các tù nhân nói chung cũng như là tù nhân lương tâm nói riêng chẳng hạn như là quyền được chăm sóc y tế được khám chữa bệnh, phải cho họ viết thư liên lạc với gia đình…"

Bà cho biết trong hơn nửa năm nay, bà và các con không hề nhận được thư của chồng mặc dù ông vẫn viết đều cho vợ con. Bên cạnh đó, ông Hùng có viết thư cho Chủ tịch nước cũng như nhiều đơn tố cáo về phiên tòa phúc thẩm, tuy nhiên cán bộ quản giáo không gửi thư và đơn tố cáo của ông đi những nơi mà ông yêu cầu.

Bà Na, giáo viên khiếm thị của một trường dành cho trẻ em khuyết tật ở Hà Nội, cho biết gia đình rất lo lắng cho sức khoẻ của ông Hùng vì ông tuyên bố chỉ dừng tuyệt thực khi đại biểu quốc hội vào gặp ông trong trại giam.

Việc đại biểu quốc hội hầu hết là đảng viên cộng sản vào gặp người tù chính trị đang tuyệt thực là việc làm chưa từng có tiền lệ, cho nên bà Na vô cùng lo ngại cho sức khỏe của chồng mình.

Bà kêu gọi người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế chú ý đến vụ tuyệt thực của chồng mình và trợ giúp, gây áp lực cho đại biểu quốc hội để họ có hành động kịp thời nhằm cứu tính mạng của Lê Trọng Hùng.

Ông Hùng từng là giáo viên của Trường câm điếc Xã Đàn (Hà Nội). Năm 2015, ông nghỉ việc và tố cáo sai phạm của hiệu trưởng nhà trường nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đồng nghiệp và học sinh khuyết tật nơi đây.

Ông tham gia vào lĩnh vực báo chí tự do nhằm thay đổi nhận thức của xã hội hướng tới một nền văn minh, dân chủ. Ông còn tham gia Phong trào Chấn hưng nước Việt của nhà hoat động Vũ Quang Thuận.

Sau khi ông Thuận bị bắt vào đầu năm 2017, ông Lê Trọng Hùng cùng với một số người bạn lập kênh truyền hình CHTV (Chấn hưng TV) để phổ biến kiến thức pháp luật và giúp dân oan tố cáo sai phạm trong việc giải tỏa, đền bù đất đai và giúp họ soạn thảo đơn thư gửi các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ông cùng nhiều người trong nhóm mua bản in Hiến pháp Việt Nam để tặng cho người dân nhằm giúp họ hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình.

Từ năm 2015 đến ngày bị bắt, ông Hùng còn tích cực tham gia hoạt động cùng nhóm cựu giáo chức Chu Văn An do giáo sư Nguyễn Khắc Mai cùng một số trí thức yêu nước thành lập.

Trước và sau ông bị kết án, nhiều tổ chức quốc tế như Theo dõi Nhân quyền (HRW) và Phóng viên Không Biên giới kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông.

Trại giam số 6, toạ lạc ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là một trong những nhà tù hà khắc nhất đối với tù nhân lương tâm, theo những tù nhân từng bị giam giữ ở đây và nhiều nơi khác.

Gần đây, hai nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức và Đặng Đình Bách tố cáo một nhóm mặc quần áo tù nhân đang đêm vào khu vực giam giữ tù chính trị và đe doạ họ. Sau khi thông tin cho gia đình việc này, luật sư Đặng Đình Bách đã bị quản giáo đánh đập gây nhiều thương tích ở gáy và một số nơi khác trên cơ thể.

Nguồn : RFA, 07/09/2023

****************************

Tù nhân chính trị biểu tình chống Trung Quốc trong trại An Điềm

RFA, 06/09/2023

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cùng với một số tù nhân lương tâm tại trại giam An Điềm (Quảng Nam), vào ngày 2/9, biểu tình phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với Việt Nam trên Biển Đông ngay nơi bị giam giữ.

tnlt2

Ông Trịnh Bá Phương, một nhà bảo vệ quyền đất đai - Photo : RFA

Thông tin này được ông Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động quyền đất đai, nói với vợ của mình là bà Đỗ Thị Thu, trong một cuộc điện thoại gọi từ trại giam hôm 4/9.

Cuộc gọi được bà Thu ghi âm lại và gởi cho RFA có nội dung nguyên văn lời nói của ông Phương như sau :

"Hôm kia, vào ngày 2/9/2023, anh và em Phan Công Hải, chú Trương Dũng, Phạm Văn Điệp và anh Tạ Tấn Lộc đã cầm biểu ngữ đả đảo Trung Quốc xâm lược…, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ngoài ra, Trung Quốc còn dùng vũ lực đối với tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Anh và mọi người biểu tình tới trưa thì có khoảng 20 người cảnh sát cơ động vào giật băng rôn và còng tay bọn anh đưa ra ngoài.

Mọi người không làm việc vì họ không tháo còng tay. Sau đó, mọi người không bị đưa về buồng kỷ luật mà đưa lại về buồng giam. Đến chiều, anh và mọi người tiếp tục biểu tình đả đảo Trung Quốc xâm lược, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam.

Không có ai bị đánh đập và không có ai bị đưa đi cùm chân.

Anh ở đây sức khỏe bình thường".

Bà Thu cho biết, ông Phương bị giam ở khu dành riêng cho tù nhân chính trị. Cứ hai người bị giam chung một buồng. Mọi người được sử dụng giấy và bút. Theo bà Thu, có thể là các anh em tù chính trị đã trao đổi với nhau và bí mật viết các biểu ngữ trong những lần được ra sân sinh hoạt vào mỗi buổi sáng :

"Ở trong đó có bút và có giấy, thế nên mọi người đã viết ra giấy khổ A4, ghi là "Đả đảo Trung Quốc xâm lược, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam".

Họ (quản giáo - PV) nói với chồng tôi là lập biên bản kỷ luật nhưng mà hiện tại họ chưa đưa ra một văn bản kỷ luật mọi người".

Bà Hợp, vợ tù nhân lương tâm Trương Dũng, cũng đang thụ án tại trại giam này, nói với RFA rằng ông Dũng đã gọi về nhà hôm 5/9, xác nhận về cuộc biểu tình :

"Chú (Trương Dũng - PV) nói là ở trong đấy có hơn 1000 can phạm thì người ta cũng đứng xem và chú cũng nói là anh em chú cháu ở trong đấy biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm đảo Trường Sa, Hoàng Sa". 

Phóng viên RFA đã nhiều lần gọi điện đến số điện thoại của trại An Điềm nhưng không thể kết nối với cán bộ trại giam.

Luật sư Lê Quốc Quân, từng bị giam ở trại An Điềm từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015, nói với RFA rằng với điều kiện giam giữ ở trại này, việc chuẩn bị các biểu ngữ nhỏ trên giấy A4 và biểu tình trong trại là hoàn toàn khả thi :

"Về cơ bản thì mình có bút và giấy, với sự bí mật và kín đáo thì cũng có thể làm nên được những cái biểu ngữ, tuy là nhỏ nhưng mà điều đó là có khả thi".

Dù ở trong tù nhưng ông Phương vẫn nắm được thông tin rằng Trung Quốc vừa phát hành một bản đồ mới hôm 28/8, tuyên bố chủ quyền bao trùm lên toàn bộ "đường 9 đoạn" cùng với nhiều khu vực thuộc EEZ của các quốc gia Biển Đông khác, trong đó có Việt Nam. Bản đồ mới này bị nhiều nước phản đối, như Việt Nam Philippines, Brunei, Malaysia và Indonesia và Đài Loan…

Ông Lê Quốc Quân cho biết các tù nhân được phép xem các chương trình thời sự nên biết được thông tin "chính thống" từ chính phủ :

"Cơ bản các thông tin về thời sự là ở trong trại biết và biết nhiều. Tuy nhiên, đọc một cách khách quan thì khó bởi vì hàng ngày đều có một tờ báo Nhân Dân và một tờ báo tỉnh được đưa vào. Hàng đêm họ mở chương trình Thời Sự trên TV trong vòng khoảng hai tiếng".

Ngoài năm người tham gia biểu tình, trại giam An Điềm là nơi đang giam giữ một số nhà hoạt động ôn hòa được nhiều người biết đến như Nguyễn Văn Hoá, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyển…

Hồi năm 2019, ông Nguyễn Văn Hóa từng bị đánh trong trại. Ông Nguyễn Bắc Truyển cùng một số tù nhân lương tâm khác cũng tuyệt thực nhằm phản đối cán bộ trại giam đã ngược đãi và kỷ luật biệt giam các tù nhân án an ninh quốc gia.

Nguồn : RFA, 06/09/2023

Additional Info

  • Author RFA tiếng Việt
Published in Việt Nam

Tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách bị đánh vào đầu sau khi tố "nhóm phạm nhân cầm dao uy hiếp tù chính trị"

RFA, 05/09/2023

Tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách bị hành hung ngay sau cuộc gọi về nhà để tố cáo sự việc nghiêm trọng xảy ra trong Trại giam số 6.

tnlt1

Tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách - Ảnh do gia đình cung cấp

Hôm 5/9/2023, người thân của ông Trần Huỳnh Duy Thức và Đặng Đình Bách lên trại giam ở Thanh Chương, Nghệ An để thăm gặp và tìm hiểu về sự việc các tù nhân chính trị bị đe dọa tính mạng khi đang thụ án ở đây.

Như chúng tôi đã thông tin, ông Thức trong cuộc gọi về gia đình hôm 31/8 tố cáo sự việc bốn tù nhân chính trị trong Tổ A, Phân trại số 1, Trại giam số 6 bị một nhóm người mặc đồ phạm nhân nhảy vào khu giam giữ tù chính trị uy hiếp tính mạng.

Sự việc sau đó được chính ông Đặng Đình Bách xác nhận lại với vợ là bà Trần Phương Thảo trong cuộc điện đàm cùng ngày.

Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai ông Thức trong buổi trưa ngày 5/9 cho hay khi cuộc thăm gặp mới diễn ra, ông Thức kêu gia đình ghi lại tên và số hiệu của 7-8 người công an đứng xung quanh và cho biết đó là "những người đàn áp và gây khó khăn cho anh ở trong trại".

Gia đình cũng cho biết vụ việc xảy ra hôm 25/8 là do trước đó bốn tù nhân chính trị gồm : Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng Đình Bách, Nguyễn Trọng Bằng và Nguyễn Thanh Quang gửi đơn cho giám thị yêu cầu trại giam phải niêm yết công khai định mức khẩu phần ăn ở Phân trại số 1 của trại giam.

Ông Thức cũng nói rõ với người thân là "nhóm cầm dao đó không phải do cán bộ làm mà nhóm người nào đó mặc đồ phạm nhân vào uy hiếp". Ông Tân nói qua điện thoại với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau :

"Anh Thức đợi hết giờ vào cuối buổi thăm gặp nói câu sau cùng cho gia đình biết, vì anh biết khi nói việc này ra sẽ bị ngăn lại. Anh nói câu sau cùng, hét thật to cho gia đình biết là "hôm anh Bách (Đặng Đình Bách-PV) gọi về cho gia đình ngày 31/8 thì anh ấy bị cán bộ hành hung nghiêm trọng".

Nói tới đó, gia đình tranh thủ hỏi lại thì anh Thức nói bản thân không bị hành hung".

Gia đình trước đó gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến ông Trần Bá Toan - giám thị Trại giam số 6 và Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ An để đề nghị thực hiện ngay các biện pháp để bảo vệ tính mạng, đảm bảo sự an toàn cho bốn tù nhân chính trị ở Tổ A – Phân trại 1 – Trại giam số 6.

Sau khi kết thúc buổi thăm gặp, những người thân của ông Thức yêu cầu được gặp trực tiếp ông Trần Bá Toan để chất vấn về vụ việc, tuy nhiên chỉ có một cán bộ đồng ý gặp một người thân, cho biết trại giam đã nhận được đơn nhưng ông giám thị đang đi công tác, sẽ trả lời sau khi xem xét lá đơn.

Tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách bị chấn thương đầu

Bà Trần Phương Thảo, vợ của luật sư Đặng Đình Bách - giám đốc trung tâm Nghiên cứu Pháp luật & Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD) cho hay, trong cuộc nói chuyện ngắt quãng qua điện thoại và ngăn cách bởi vách kính ngăn gia đình đoán được ông Bách bị hành hung ngay sau cuộc gọi cho gia đình ngày 31/8.

Cuộc thăm gặp hôm 5/9 diễn ra trong một căn phòng khác với những lần trước, cán bộ yêu cầu ông Bách không được cầm theo cuốn sổ ghi chép lại những gì đã diễn ra. Bà Thảo trong tin nhắn với RFA trong cùng ngày thuật lại :

"Anh Bách giơ tay ra cho tôi xem, tôi thấy có ba vết rách da ở cổ tay và bàn tay mỗi vết chừng 2-3 cm, đang lên da non.

Tôi hỏi anh bị sao ? Anh Bách nói tôi tự hiểu, có nhiều điều anh không thể nói được nhưng ang tin là em tự nhận thức được điều gì đang diễn ra trong này".

Trong cuộc nói chuyện chắp vá sau đó, ông Bách cho biết ông có vết thâm tím sau gáy dài khoảng 7 cm và đến nay vẫn còn bị đau đầu, tuy nhiên bị cán bộ từ chối cho đi khám, chụp chiếu.

"Vào ngày 31/8, ngay sau cuộc gọi về nhà anh bị đánh chí mạng vào đầu từ phía sau. Ngày 1/9, anh có tố cáo và có người đến ghi nhận hiện trường, trong biên bản còn có dấu giày.

Ở trong này anh không vi phạm điều gì, mọi chuyện tự nhiên đến" - bà Thảo thuật lại lời của ông Bách cho biết sức khỏe ông không được cải thiện sau lần tuyệt thực trước và cân nặng chỉ còn 43kg.

Sau khi nói ra những điều này cán bộ quản giáo hăm dọa sẽ dừng cuộc thăm gặp nếu còn tiếp tục.

Bà Thảo cũng cho biết, cả bốn tù nhân chính trị trong Tổ A đều từ chối nhận khẩu phần ăn của trại và chỉ sử dụng thức ăn của gia đình gửi.

Phóng viên gọi điện thoại cho Trại giam số 6 để xác minh thông tin, tuy nhiên không thể kết nối.

Nguồn : RFA, 05/09/2023

****************************

Bốn tù nhân chính trị bị bạn tù cầm dao đe dọa tính mạng ở Trại giam số 6

RFA, 01/09/2023

"Hiện nay tụi em đang rất lo lắng vì thứ sáu tuần trước có người cầm dao vào đe dọa kinh lắm. Sự việc nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng lắm..".

traigiam1

Ông Trần Huỳnh Duy Thức và Đặng Đình Bách - AFP/gia đình cung cấp/ RFA edited

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang thụ án tại Trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An) nhắn nhủ gia đình một cách gấp gáp trong cuộc gọi vào chiều 31/8/2023.

Sau câu nói này là khoảng lặng vài chục giây, dường như ông Thức bị an ninh trại giam ngăn cản không cho tiếp tục câu chuyện với gia đình.

Trong đoạn âm thanh gia đình ghi lại cuộc đàm thoại, bên phía đầu dây bên kia có một giọng nam khác nhiều khả năng là của cán bộ quản giáo nói : "Ở trong này ai đe dọa anh ?".

Tiếp đến ông Thức phản đối : "Tôi mới gọi có ba phút à, tôi không đồng ý ! Tôi không đồng ý ! Không, không, tôi không đồng ý ! Tôi không đồng ý !" rồi cuộc gọi bị cúp hẳn.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 57 tuổi, đang thụ án tù 16 năm về tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" vì các hoạt động cổ suý dân chủ và quyền con người, chỉ còn khoảng hơn một năm nữa sẽ mãn án.

Một tù nhân lương tâm khác đang ở cùng khu giam giữ với ông Thức là luật sư Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật & Chính sách Phát triển Bền vững (LPSD), trong buổi chiều cùng ngày cũng gọi điện thoại cho gia đình, thông báo về việc bị đàn áp trong trại giam.

Bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Bách, cho RFA biết về nội dung chồng bà nhắn gửi :

"Yêu cầu của anh Bách nhắn với gia đình là ngay lập tức tìm một hãng luật quốc tế ở Việt Nam, một pháp nhân quốc tế đứng ra cho anh bởi vì anh ấy nói quyền và lợi ích hợp pháp của anh đang bị xâm hại. Nghĩa là anh cần luật sư vào trại giam để gặp anh ấy.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy nói đến cái nội dung này nhưng mà lần này anh ấy cầu cứu rất là khẩn thiết".

Cũng theo bà Thảo, ông Bách cho biết tình trạng an ninh ở trong trại giam đang nguy cấp và bị o ép khủng khiếp.

"Cái câu tiếp theo anh ấy nói là có một nhóm người mặc quần áo phạm nhân nhảy vào khu giam của anh vào nửa đêm.

Anh ấy đang nói đến cái câu đấy thì ngay lập tức bị quát và cắt (điện thoại-PV) luôn. Lúc đấy mới được có 5 phút gọi đã bị cắt giữa chừng".

Gia đình của hai tù nhân lương tâm liên lạc với nhau ngay trong buổi chiều 31/8, thông qua những câu nói không trọn vẹn của hai nhà hoạt động sống cùng phòng giam, hai gia đình nghi ngờ rằng đã có một nhóm người mặc quần áo phạm nhân cầm dao nhảy vào khu giam giữ vào ngày 25/8 để đe dọa, uy hiếp đến tính mạng của bốn tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Tổ A của cơ sở giam giữ này.

Phóng viên RFA hôm 1/9 gọi vào số điện thoại của Trại giam số 6 đăng trên mạng Internet để kiểm chứng thông tin, tuy nhiên không thể kết nối được với trại giam.

Chúng tôi cũng gửi email tới Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an để đề nghị xác minh vụ việc tuy nhiên chưa lập tức nhận được câu trả lời.

Trước đó, ông Thức có dặn gia đình lên thăm gặp vào thứ ba tuần sau và đưa các luật sư đến trại giam để gặp ông, đồng thời phải chất vấn Giám thị của trại giam là ông Trần Bá Toan yêu cầu ông phải bảo đảm an ninh, an toàn cho những người tù chính trị ở Tổ A, Trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An.

Hai tù nhân lương tâm bị đàn áp từ nhiều tháng qua

Kể từ khi bị bắt giam và bị kết án năm năm tù với tội danh "trốn thuế" vào tháng 1 năm 2022, ông Đặng Đình Bách nhiều lần tuyệt thực để phản đối việc bị bắt giam tuỳ tiện và kết án một cách không công bằng. Lần gần đây nhất, ông tuyệt thực trong một tháng bắt đầu từ ngày 09/6.

Bà Thảo cho biết trong thời gian từ 08/8 đến 25/8, ông không lấy thức ăn cung cấp bởi trại giam để phản đối việc Trại giam số 6 không chuyển thư của ông tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và không chuyển quà cho vợ là cuốn sổ tay ông tự làm trong đó có thơ và thư đề tặng, và bị quản giáo tịch thu một số đồ đạc cá nhân vào cuối tháng 7 như đèn đọc sách, sạc pin, lọ dầu gió.

Cuối tháng 5 vừa qua, một nhóm sáu chuyên gia nhân quyền thuộc cơ chế nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc (LHQ) gửi thư chung cho Chính phủ Việt Nam, bày tỏ quan ngại của họ khi tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách và gia đình đang chịu sự đàn áp và sách nhiễu bởi nhà chức trách địa phương.

Trong thư chung này, các chuyên gia nhân quyền đề cập đến thông tin mà họ nhận được liên quan đến việc gia tăng sách nhiễu hành chính và tư pháp đối với bà Thảo cũng như việc ông tiếp tục bị giam giữ chỉ vì các hoạt động thực hiện quyền tự do ngôn luận, bảo vệ môi trường và các hoạt động nhân quyền.

Trong khi đó, doanh nhân và kỹ sư về công nghệ thông tin Trần Huỳnh Duy Thức vẫn tiếp tục đấu tranh trong trại giam để phản đối sự áp bức và đòi được trả tự do trước thời hạn. Ông đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối việc bị đối xử vô nhân đạo bởi giám thị và quản giáo.

Trong tháng 8, ông từ chối thăm gặp người thân đồng thời không nhận thức ăn và một số thứ thiết yếu như thuốc trị viêm xoang, trị đau răng, pin và đồ dùng hỗ trợ sức khỏe gia đình gửi vào.

Việc từ chối này nhằm phản đối việc quản giáo tịch thu các thiết bị y tế cá nhân của ông trong tháng 7 sau khi ông lên tiếng đòi trả tự do cho bản thân trước hạn.

Hai gia đình cho biết họ rất lo lắng cho tính mạng và an toàn của hai nhà hoạt động cùng hai bạn tù khác. Họ dự định sẽ đến trại giam vào thứ ba tới để yêu cầu ban giám thị giải trình về sự việc xảy ra từ tuần trước, cũng như yêu cầu trại giam bảo đảm an toàn cho họ.

Hai gia đình cũng kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế quan tâm đến tình trạng của bốn nhà hoạt động trong Trại giam số 6, cùng lên tiếng để bảo vệ họ khi tính mạng và quyền con người của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Nguồn : RFA, 01/09/2023

Additional Info

  • Author RFA tiếng Việt
Published in Việt Nam
samedi, 15 avril 2023 21:40

Nước mắt, tự do và hoa

Họ là những nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền. Họ là những nhà văn nhà thơ đấu tranh cho sự thật và tự do tư tưởng. Đối đầu với họ là đế quốc ác, là quần đảo ngục tù, lưu đày, và cái chết. Sức mạnh duy nhất và mạnh nhất của họ là tinh thần. Họ là những người Nga sống dưới bóng chế độ gần như nghiền nát tất cả mọi người thành nô lệ. Nhưng họ vượt lên đau khổ, tù đày, định mệnh để sống và hành xử như những công dân tự do về tinh thần. Câu chuyện người Việt chúng ta đấu tranh với chế độ cộng sản, xét cho cùng, còn bi tráng hơn rất nhiều. Nhưng câu chuyện của họ cũng khích lệ chúng ta trong cuộc đấu tranh trường kỳ và gian nan hiện nay để giành lại tự do và nhân quyền đã bị chế độ cướp đoạt.

tunhan1

Ảnh chụp Andrei Amalrik và vợ Gyusel tại Moskva năm 1976

Andrei Amalrik là một trong những nhà hoạt động nhân quyền đầu tiên ở Liên Xô. Ông trở thành biểu tượng của Phong trào Dân chủ từ lâu trước những nhân vật như Andrei Sakharov và Alexander Solzhenitsyn. Sau khi tác phẩm nổi tiếng của ông Liệu Liên Xô có tồn tại đến năm 1984 ? xuất bản ở phương Tây vào năm 1970, ông bị bắt, bị kết tội "ăn bám xã hội" vì không có công việc lâu dài, rồi bị kết án ba năm tù ở trại lao động ở Siberia. 

Vào cuối hạn tù, ông được thả ra nhưng rồi lại ra tòa tiếp về "tội nói xấu chế độ Xô viết". Ở phiên tòa thứ hai này ông từ chối tham gia vào thủ tục tố tụng của tòa án và ông không nhận tội trong bản tuyên bố ghi rằng : "Tôi nghĩ vấn đề đúng sai của những quan điểm được diễn đạt công khai chỉ có thể được khẳng định qua cuộc thảo luận tự do và công khai, không phải qua cuộc điều tra của tư pháp. Không có tòa án hình sự nào có quyền đạo đức để xét xử bất kỳ ai về những quan điểm họ diễn đạt. Kết án tư tưởng hình phạt hình sự, dù tư tưởng ấy đúng hay sai, theo tôi tự thân việc kết án ấy là tội ác". 

Ông bị kết án thêm ba năm tù nhưng vì lý do sức khỏe và trước sự lên án của Phương Tây, thay vì ở tù ông chỉ bị lưu đày đến một làng xa xôi ở Siberia. Đến năm 1976, KGB ra tối hậu thư cho ông : lưu vong hay tù đày. Ông cùng với vợ tên Gyusel chọn lưu vong. Ông kể ngày ông rời Liên Xô như sau : 

"Vào sáng sớm ngày 15/7/1976, bạn chúng tôi Dick Coombs ở Tòa Đại sứ Mỹ đến đón chúng tôi... Khi tôi nhìn vào mặt những người bạn ra tiễn chúng tôi ở phi trường Sheremetevo, tôi cảm thấy hổ thẹn : tôi bỏ họ đi trong lúc khó khăn... Gyusel tựa đầu lên vai tôi ngủ thiếp đi, con mèo Disa lặng lẽ bò vào lòng tôi. Tôi không nghĩ gì lúc máy bay bay qua biên giới. Tất cả những gì tôi có thể thấy qua ô cửa sổ là lớp mây trắng bên dưới. Rồi tôi ngạc nhiên thấy bỗng dưng tôi bắt đầu khóc, mặc dù tôi vẫn im lặng khi nước mắt chảy xuống má. Chúng tôi đã rời xa một đất nước lớn mà cả hai chúng tôi đều vừa thương vừa ghét. Liệu chúng tôi thật sự không bao giờ trở lại quê hương ?".

Ông luôn luôn tâm niệm rằng điều ta làm quan trọng hơn nơi ta ở. Cho nên, theo ông, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền có ba tuyến phòng thủ hay tấn công : (1) những người tiếp tục cuộc đấu tranh ở trong tù hay trong trại cải tạo ; (2) những người tự do ở trong nhà tù lớn bên ngoài xã hội ; (3) những người đã ra đi và đang tiếp tục đấu tranh từ nước ngoài. 

Từ nước ngoài ông vẫn không ngừng đấu tranh cho nhân quyền ở Liên Xô. Ông qua đời lúc mới 42 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi khi ông trên đường đi tham dự hội nghị của những nhà hoạt động nhân quyền Xô viết ở thủ đô Tây Ban Nha vào ngày 12/11/1980. 

tunhan2

Chân dung nhà thơ Joseph Brodsky

Vào tháng 2/1964 nhà thơ Nga Joseph Brodsky lúc ấy 23 tuổi ra tòa vì tội làm thơ lậu. Sau đây là trích đoạn cuộc đối thoại giữa chánh án và nhà thơ trẻ giữa tòa : 

Chánh án : Bị cáo làm nghề gì ? 

Brodsky : Dịch giả và nhà thơ. 

Chánh án : Ai công nhận bị cáo là nhà thơ ? Ai ghi danh bị cáo vào hàng ngũ nhà thơ ? 

Brodsky : Chẳng có ai cả. Ai ghi danh tôi vào hàng ngũ con người ? 

Ông bị kết tội "ăn bám xã hội" và bị kết án 5 năm lao động khổ sai ở vùng Bắc Cực. Ban ngày ông chẻ củi, kéo phân, đập đá. Tối về ông đọc thơ Anh và Mỹ. Trước sự phản đối của các nhà văn ở trong và ngoài nước, nhà cầm quyền Liên Xô giảm án ông xuống còn 18 tháng. 

Ra tù ông vẫn sáng tác nhưng tác phẩm của ông chỉ xuất bản ở Phương Tây. Ông không được phép dự hội nghị nhà văn ở nước ngoài. Cuối cùng vào năm 1972 ông bị cơ quan thị thực mời đến và hỏi tại sao ông không nhận lời mời đến Do Thái. Khi ông đáp rằng ông đã không được phép đi Châu Âu vài lần rồi, một viên chức ra lệnh cho ông phải điền đơn để ra đi, nếu không "trong khoảng 10 hay 20 ngày tới cuộc sống ông sẽ trở nên rất khó khăn". 

Brodsky nhớ lại lúc ấy "tôi nhìn qua cửa sổ và hiểu ra mọi thứ. Tôi đã đi tù ba lần và hai lần bị giam trong nhà thương điên... Tôi nói : Được, đưa tôi tờ đơn".

Ông được cấp thị thực rồi bị giải ra phi trường và bị trục xuất. Ông đi để cha mẹ ở lại. Lúc ông đến phi trường để vĩnh viễn rời xa quê hương, nhân viên hải quan tháo tung chiếc máy đánh chữ xách tay của ông ra "từng con ốc một...", Brodsky nói. "Về sau ở Vienna, tôi ngồi trong khách sạn ráp nó lại. Đó là cách họ nói lời chia tay". 

Ngay từ lúc nhỏ ông đã ghét chế độ cộng sản. Ông kể "tôi bắt đầu khinh bỉ Lenin ngay khi tôi còn học lớp một, không hẳn vì triết học hay thực tiễn chính trị của ông ta... mà vì ảnh của ông ta ở khắp mọi nơi". 

Ông được trao giải thưởng Nobel văn chương năm ông 47 tuổi. 

Trong một bài thơ, Brodsky mơ ước được trở về thành phố St.Petersburg, nơi ông chào đời, "để chết trên Đảo Vasilievsky". Nhưng ông không bao giờ trở lại nơi chốn xưa ngay cả sau khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ. Ông nói "nếu ta về, ta phải ở lại. Nhưng thời điểm ấy đã qua rồi". 

Ông trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1977 và qua đời ở New York vào năm 1996. 

Trong một bài thơ tiếng Anh ông viết như sau về tự do : 

"Tự do 

Là khi ta quên tên của lãnh tụ 

Và nước miếng trong miệng ta ngọt hơn bánh, 

Và mặc dù não ta bị siết rất chặt 

Nhưng không có gì rớt ra từ mắt xanh nhạt của ta". 

tunhan3

Alexander Solzhenitsyn bị KGB giải từ nhà tù lên máy bay để trục xuất ông ra khỏi Liên Xô.

Alexander Solzhenitsyn bị KGB giải từ nhà tù lên máy bay để trục xuất ông ra khỏi Liên Xô. Trước khi bị giải đi ra phi trường, ông kể "tôi đã nhét khoanh bánh mỳ vào túi áo vét. Biết đâu tôi có thể cần đến khoanh bánh mỳ khác trước khi tôi đến chân trời Phương Tây xa xăm ấy". Từ ấy miếng bánh mỳ của nhà tù Lefortovo theo nhà văn sang Tây Đức. Ông là hành khách duy nhất trên chuyến bay toàn là nhân viên an ninh ngồi quanh ông và theo ông mỗi khi ông đi vệ sinh. Khi ông ra khỏi máy bay ông bất ngờ thấy hàng trăm phóng viên vỗ tay và chụp hình và quay phim ông. Rồi đại diện bộ ngoại giao Tây Đức đến tận cầu thang máy bay chào đón ông. Một phụ nữ bước đến tặng hoa ông. Ông kể tiếp : 

"Tôi được xe cảnh sát đưa ra khỏi phi trường theo ngã đi ra khẩn cấp. Những người đi chung với tôi gợi ý chúng tôi đi đến chỗ nhà văn Böll, và ngay lập tức chúng tôi phóng nhanh trên xa lộ, và nói về cuộc sống mới của tôi mà thực sự đã bắt đầu. 

"Chúng tôi lái xe với tốc độ 75 dặm một giờ thì một chiếc xe cảnh sát khác phóng còn nhanh hơn đuổi kịp chúng tôi và ra lệnh chúng tôi tấp vào bên đường. Một thanh niên tóc đỏ vội vàng xuống xe tặng tôi một bó hoa rất lớn và giải thích rằng đấy là "hoa của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiểu bang Nordrhein-Westfalen. Bộ trưởng tin rằng đây là lần đầu tiên ông được một Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa". 

"...Thật đúng như vây ! Bộ trưởng của chúng tôi chỉ có thể tặng tôi cái còng tay thôi. Họ thậm chí không cho phép tôi sống với gia đình tôi". 

Trần Quốc Việt

(15/04/2023)

Additional Info

  • Author Trần Quốc Việt
Published in Văn hóa

Cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Bình : Trại giam An Phước đánh đập, buộc tù nhân nữ lao động nặng nhọc

RFA, 23/11/2022

Nhà hoạt động Lê Thị Bình, người vừa mãn hạn tù ngày 22/11, nói tù nhân nữ trong Trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương) bị buộc lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại trong khi chế độ dinh dưỡng và khám chữa bệnh tồi tệ, đôi khi còn bị đánh đập dã man bởi quản giáo.

tnlt1

Bà Lê Thị Bình - Công an Nhân dân

Bà Bình, 46 tuổi, là thành viên của nhóm Hiến Pháp, bị bắt vào tháng 12/2020 với cáo buộc "lợi dụng quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự. Sau đó, bà bị kết án hai năm tù giam.

Ngay trong ngày được trở về nhà, bà đã chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do (RFA) về cuộc sống trong Trại giam An Phước trong hơn một năm qua.

"Ở ngoài đời tôi thấy cộng sản ác nhưng ít thôi. Vô trong đó rồi, cái ác của nó tôi thấy nhiều hơn nữa. Nó kinh doanh tù. Nó bắt tù nhân làm 10 tiếng (mỗi ngày -PV). Ăn thì cá thúi".

Theo bà Bình, trong Trại giam An Phước có khoảng 500 tù nhân nữ. Gần 20 người là tù nhân chính trị và lương tâm bị giam chung một khu có tên "An ninh", nơi họ được giao tiếp với nhau hàng ngày, trong số này có nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đinh Thị Thu Thuỷ, Huỳnh Thị Tố Nga, Ngô Thị Tường Vi…

Nhà tù cô lập nhóm tù An ninh và không cho tù hình sự giao tiếp với tù chính trị. Khi một người tù hình sự nói chuyện với tù thuộc nhóm An ninh, quản giáo sẽ gọi họ lên để tra khảo và đe nẹt.

Quản giáo trong Trại giam An Phước thường xuyên đánh đập tù nhân nữ, bà Bình cho biết.

"Án chính trị an ninh thì nó (quản giáo - PV) không dám đánh, nhưng các án khác thì (quản giáo) đánh phạm nhân một cách dã man luôn".

Chế độ dinh dưỡng kham khổ

Bà Bình nói theo quy định của trại giam thì một tuần tù nhân có ba bữa thịt, hai bữa cá và hai bữa trứng. Tuy nhiên, thịt thì được hai miếng nhỏ, còn cá thì là cá khô và hôi thối, được hấp qua loa rồi cho tù nhân ăn.

Bà nói loại cá này kém phẩm chất đến nỗi vứt cho chuột thì chuột cũng chê, và đa số tù nhân không ăn mà chỉ có khoảng 100 tù nhân vẫn phải ăn vì họ không nhận được tiếp tế từ gia đình. 

Cơm thì đủ nhưng rau thì không, cả tuần phải ăn rau muống cả gốc, bà Bình thuật lại. 

Lao động nặng nhọc

Theo Điều 32 của Luật Thi hành án hình sự, thời gian lao động của tù nhân "không quá tám giờ trong một ngày và năm ngày trong một tuần, được nghỉ vào các ngày chủ nhật, lễ, Tết theo quy định của pháp luật" và có thể bị yêu cầu làm thêm giờ nhưng không được vượt quá tổng số giờ làm thêm trong ngày theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều luật này yêu cầu trại giam áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho phạm nhân.

Thực tế, bà Bình nói tất cả phụ nữ ở Trại giam An Phước bị buộc phải lao động 10 giờ mỗi ngày và thường phạm phải làm cả tuần trong khi tù nhân lương tâm thì chỉ phải làm năm ngày.

"Một tuần làm đến thứ sáu. Thứ bảy và chủ nhật nó (trại giam) nói tự nguyện nhưng các đội khác án khác (hình sự) thì vẫn bị bắt làm. Đội làm (cạo mủ) cao su thì suốt tuần luôn. Nhiều đội làm cả tuần luôn".

Những người nào chống đối lao động thì bị trừng phạt bằng hình thức giam giữ trong phòng và không được ra ngoài. Tù hình sự thì có thể bị đánh đập dã man khi lên tiếng phản đối.

Công việc là cạo mủ cao su hoặc làm đồ vàng mã để xuất khẩu đi Trung Quốc. Nguyên liệu làm hàng mã được sản xuất từ phế liệu tái chế và phẩm màu công nghiệp nên rất độc hại trong khi người lao động không được trang bị bảo hộ lao động.

"Nó bắt đi làm vàng mã mà bụi lắm. Hàng mã để xuất sang Trung Quốc. Không có trang thiết bị (bảo hộ lao động - PV) gì".

Nhà tù giao định mức sản phẩm cho ngày công rất cao, và định mức này cho thường phạm cao nhiều lần so với tù chính trị, bà Bình cho hay.

Nếu không hoàn thành định mức, người tù phải nộp tiền hoặc chịu kỷ luật bằng nhiều hình thức như không được giảm án, bị đánh, bắt phạt mang cơm cho cả đội và cọ rửa nồi cơm sau khi đi lao động về.

Bà Bình cho biết bà cũng như các tù nhân tham gia lao động không được trại giam trả tiền cho công sức của họ.

Người tù hình sự bị buộc lao động nặng nhọc và đánh đập nhiều nên mỗi khi có tù nhân chính trị mãn hạn tù thì thường phạm mong họ đưa thông tin ra bên ngoài, mong xã hội can thiệp để cuộc sống của họ được cải thiện, bà Bình nói.

Trong một lần trả lời phỏng vấn của RFA trước đây, cựu tù nhân lương tâm Trần Thanh Phương, người vừa mãn hạn tù đầu tháng 3 năm nay cho biết, cán bộ trại giam An Phước bóc lột sức lao động của tù nhân và chỉ trả tiền công bằng 1/10 so với giá trị thực tế lao động.

Ông Phương cho biết, một người có sức khỏe như ông mà lao động chăm chỉ cũng chỉ có thể được trả công 300.000-350.000 đồng/tháng còn một người tù thường phạm khỏe mạnh chỉ được trả công 60.000 đồng/ngày khi đi làm việc ở ngoài trại giam. 

Chăm sóc y tế tồi tệ

Bà Bình nói chế độ chăm sóc y tế trong Trại giam An Phước vô cùng tồi tệ. Trạm xá của trại chỉ cung cấp một vài loại thuốc cho tất cả các bệnh trong khi nhà tù chỉ cho phép gia đình gửi vào cho thân nhân một số loại thuốc nhất định.

"Đau răng đau đầu hay đau ngực thì cũng có một viên thuốc Paradol thôi".

Bà kể tuần trước có một đoàn y tế vào trại để khám bệnh cho tù nhân, tuy nhiên, họ chỉ làm một cách chiếu lệ, không thực hiện việc khám bệnh mà chỉ hỏi người tù vài câu rồi ghi "bình thường" vào sổ y bạ.

Điều kiện giam giữ và cách đối xử với tù chính trị trong Trại giam An Phước đã từng được nêu lên trước đây. Gần đây nhất là vào đầu năm 2022 khi người thân của tù nhân lương tâm Lê Quý Lộc cho RFA biết ông Lộc bị cán bộ trại giam đánh đập. Lý do là ông đòi hỏi quyền được ra ngoài chơi thể thao vào thứ Bảy cho những người tù chính trị. Ông Lộc sau đó đã tuyệt thực trong tám ngày để phản đối việc mình bị hành hung.

Đài Á Châu Tự Do đã gọi điện thoại liên hệ với Trại giam An Phước nhiều lần để lấy phản hồi về các cáo buộc này nhưng không ai trả lời máy.

Điều kiện giam giữ và đối xử với tù chính trị tại các trại tù ở Việt Nam đã từng bị các tổ chức về nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối.

****************************

Gia đình cáo buộc Trại giam số 6 gây áp lực nhằm buộc tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư lao động

RFA, 23/11/2022

Cựu tù nhân lương tâm Trịnh Bá Khiêm nói Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) gây áp lực nhằm buộc con trai ông Trịnh Bá Tư đi lao động ngay sau khi tù nhân lương tâm này bị kỷ luật cùm chân và tuyệt thực.

tnlt2

Ông Trịnh Bá Tư - Facebook Trịnh Bá Tư/RFA edit

Ông Trịnh Bá Khiêm cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết thông tin trên vào ngày 23/11, hai ngày sau khi ông đi thăm con trai út, người đang thi hành án tù tám năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.

"Trại giam gây áp lực để bắt Tư đi lao động. Tư bảo là 'tôi không có tội. Lao động thì chỉ là tự nguyện, thích thì làm không thích thì thôi. Tôi không có tội nên tôi không đi lao động'. Họ gây áp lực trong tháng mười và sang tháng 11 thì bớt đi".

Phóng viên đã gọi điện cho Trại giam số 6 để kiểm chứng thông tin nhưng không ai nghe máy.

Ông Khiêm cho biết con trai ông đã dừng tuyệt thực gần hai tháng trước và hiện giờ sức khỏe đã hồi phục nhiều.

Trong buổi gặp vào thứ hai vừa qua, Trịnh Bá Tư cho bố mình biết là ông đã tuyệt thực trong 22 ngày, từ ngày 6/9 và kết thúc vào ngày 28/9. Sau lần bị đánh, bị cùm chân và tuyệt thực thì tù nhân lương tâm 37 tuổi này bị giảm 10 kg.

Ngày 23/11, bà Đỗ Thị Thu, vợ tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, đã vào Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An để làm việc theo đơn tố cáo của bà về việc Trại giam số 6 đã đánh đập, kỷ luật, cùm chân ông Trịnh Bá Tư trong 10 ngày vào tháng 9 vừa qua.

Bà cho RFA biết bà đã làm việc với ông Lê Quốc Bảo - Phó trưởng phòng 8 của Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Nghệ An, người đã vào Trại giam số 6 để điều tra về cáo buộc đàn áp ông Trịnh Bá Tư trong tháng 9.

Ông Bảo cho biết theo tố cáo của ông Tư thì vào ngày 4/9, ông Tư đã làm đơn tố cáo Trại giam số 6 độc ác vì không dừng thi hành án cho tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương để ông có thể được về nhà khám chữa bệnh. Nhà báo công dân Đỗ Công Đương mất tại trại giam này vào đầu tháng tám vừa qua vì không được chữa trị y tế kịp thời.

Vẫn theo lời khai của Trịnh Bá Tư, vào ngày 6/9, đại tá Trần Anh Quế và trung tá Trương Công Hiển của Trại giam số 6 đã làm việc với ông về đơn tố cáo. Ngoài ra, trong buổi làm việc còn có thêm hai tù nhân bị kết tội buôn ma tuý khác.

Trong lúc làm việc, trung tá Hiển đã ném bật lửa vào ông Trịnh Bá Tư nhưng không trúng. Thấy buổi làm việc có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm đến mình nên ông Tư đã đứng dậy và từ chối không làm việc.

Khi đó, một trong hai phạm nhân đã ghì cổ ông Tư xuống, còn viên công an tên Hiển đã đứng dậy đánh vào gần đỉnh đầu bên trái ông. Viên công an này còn hô "mang cái dùi cui vào đây, chết tao chịu trách nhiệm !".

Ông Bảo cho bà Thu biết ông đã vào Trại giam số 6 ngày 26/9 để điều tra về cáo buộc trại giam đánh ông Tư nhưng những người bị ông Tư tố cáo đều khẳng định không hành hung ông Tư.

Đại diện Viện Kiểm sát nói vì không có bằng chứng về việc đánh đập nên không thể khẳng định ông Tư bị đánh.

Về việc kỷ luật cùm chân và không cho quyền gặp thân nhân trong tháng 10, phía trại giam nói với ông Bảo là do ông Tư vu cáo họ trong vụ tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương nên ông Tư bị kỷ luật như vậy.

Bà Thu cho rằng Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An bao che cho Trại giam số 6. Bà nói với RFA qua tin nhắn :

"Tôi nghĩ phía Viện Kiểm sát Nghệ An bao che cho Trại giam số 6. Tôi tin rằng nếu có một cơ quan nhân quyền hay tờ báo độc lập vào điều tra thì sẽ biết em Tư bị đánh. Nếu em Tư ở trong đó được dùng điện thoại để ghi âm, ghi hình thì sự thật sẽ được phơi bày cho công luận biết".

Tin tức về việc tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư bị đánh đập và cùm chân cũng khiến tổ chức nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hồi tháng 9 vừa qua ra thông cáo kêu gọi nhà chức trách điều tra. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phân ban Châu Á của HRW nói trong thông cáo : "Cách đối xử đó là quá đáng và không thể chấp nhận được, và thủ phạm phải chịu trách nhiệm về hành vi ngược đãi tù nhân".

Human Rights Watch cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nhà ngoại giao nước ngoài yêu cầu chính quyền Việt Nam cho phép họ được tiếp cận ông Tư trong trại giam.

****************************

Tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca bị bệnh ở Trại giam Xuân Lộc, vẫn chờ phẫu thuật

RFA, 22/11/2022

Tù nhân lương tâm Huỳnh Trương Ca, người đang thi hành án tù năm năm sáu tháng tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), bị bệnh và cần phải phẫu thuật nhưng bác sĩ của trại giam chưa xếp lịch.

tnlt3

Ông Huỳnh Trương Ca tại tòa án hồi năm 2018 - Công an Đồng Tháp

Gia đình nói họ nhận được thông tin ông Ca bị bệnh từ thân nhân của một tù nhân khác cùng buồng giam ngày 16/11. Một ngày sau đó, hai con của ông đã đến thăm ông tại trạm xá của trại giam.

Bà Phạm Thị Tâm, vợ của ông Ca, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) qua điện thoại như sau :

"Anh Ca rất là yếu. Anh cho biết đã vô trạm xá được tám ngày rồi. Vào đó thì qua xét nghiệm đường máu và huyết áp thì ổn. Bác sĩ cho biết cần phải phẫu thuật mụn ở háng nhưng chờ theo dõi hoài. Hiện giờ mụn sưng rất to và đỏ, gây nhức và sốt làm anh ấy rất khó chịu".

Bà được hai con kể lại ông Ca trông rất tiều tuỵ, không tự đi được mà phải có sự trợ giúp của một quản giáo. Ông cũng không nói chuyện được nhiều với các con, kêu mệt và muốn quay về phòng giam trước khi thời gian thăm gặp kết thúc.

Ông dặn gia đình chuẩn bị tiền để phẫu thuật, và có thể phải chuyển đi viện khác.

Bà Tâm cho biết thêm gia đình rất lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của chồng bà. Tuy nhiên, gia đình chỉ được thăm ông một lần một tháng theo quy định chung và phải đợi sang tháng 12 tới mới có thể gặp lại ông.

Bà nói ông Ca ngoài ra còn có một số bệnh như bệnh tiểu đường, viêm phổi, và cao huyết áp.

Phóng viên có gọi điện cho Trại giam Xuân Lộc để kiểm chứng thông tin nhưng không ai nghe máy.

Ông Huỳnh Trương Ca, 51 tuổi, bị bắt vào đầu tháng 9/2018 khi đang trên đường đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa. Ông là một thành viên của nhóm có tên Hiến Pháp với tôn chỉ giúp cho người dân hiểu rõ các quyền của họ được qui định trong Hiến pháp Việt Nam.

Cuối năm 2018, ông bị kết tội "Tuyên truyền chống nhà nước" kèm theo án tù 5 năm và 6 tháng.

Kể từ khi bị đưa đi thi hành án ở Trại giam Xuân Lộc, ông bị giam giữ trong điều kiện hà khắc. Ông bị giam chung với bốn tù nhân khác trong một phòng nhỏ thiếu ánh sáng, và không được phép rời khỏi phòng giam kể cả trong giờ ăn.

Vào tháng 10/2019, ông cùng nhiều tù nhân tuyệt thực nhiều ngày để phản đối việc đối xử vô nhân đạo của trại giam.

Trại giam Xuân Lộc là nơi giam giữ một số tù chính trị ở phía Nam và nổi tiếng là nơi có chế độ giam giữ hà khắc đối với những người tù này. Việc tuyệt thực của tù chính trị phản đối điều kiện giam giữ xảy ra khá phổ biến ở nhà tù này. Mới đây nhất là vụ tuyệt thực của một số tù nhân lương tâm ở đây vào tháng 9/2020 để phản đối điều kiện giam giữ và đòi quyền lợi. 

****************************

Đồng Nai : Hai vợ chồng bị kết tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" trong phiên tòa không luật sư

RFA, 22/11/2022

Tòa án Nhân dân huyện Tân Phú, Đồng Nai ngày 22/11 đã kết án một cặp vợ chồng theo tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ" để bôi xấu chế độ và xúc phạm lãnh đạo trong một phiên tòa không có luật sư.

tnlt4

Ông Nguyễn Thái Hưng và bà Vũ Thị Kim Hoàng - FBNV/RFA edit

Trong phiên tòa bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc sau gần ba giờ, ông Nguyễn Thái Hưng (sinh năm 1972) chủ kênh YouTube "Nói bằng thực TV" với gần 40.000 người đăng ký theo dõi, bị kết án bốn năm tù giam. Người vợ chưa cưới của ông, bà Vũ Thị Kim Hoàng (sinh năm 1978), bị kết án hai năm sáu tháng tù.

Bà Hoàng, người bị bắt cùng chồng vào đầu tháng 1 năm nay nhưng được tại ngoại từ cuối tháng tư, cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết cả hai vợ chồng không thuê luật sư và cũng không có luật sư chỉ định.

Bà nói ban đầu họ cũng thuê luật sư Nguyễn Văn Miếng nhưng phía công an kết hợp thuyết phục và đe doạ khiến cả hai phải viết đơn từ chối luật sư. Họ cũng tự tin cho rằng tự mình có thể tự biện hộ khi bị xét xử.

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác. Bà Hoàng kể về diễn biến phiên tòa hôm nay :

"Hôm nay tòa xét xử nhưng mình không được tranh luận bao nhiêu. Gần như là họ hỏi mình đúng hoặc sai, xác nhận như vậy thôi. Mình không có luật sư, mình không được nói.

Còn mình có nói vô tình hay không như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng án vẫn như Viện Kiểm sát đề nghị ban đầu".

Bà nói mặc dù là phiên tòa mở công khai nhưng chỉ có con gái bà được vào phòng xử án, những người thân khác phải quan sát phiên tòa từ ngoài cổng của trụ sở tòa án huyện.

Ngay sau khi tòa tuyên án, cả ông Hưng và bà Hoàng đều tuyên bố sẽ kháng án và thuê luật sư nhằm tìm kiếm một bản án công bằng hơn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ đầu tháng 6/2020 đến khi bị bắt, ông Nguyễn Thái Hưng lấy danh khoản YouTube có tên "Nói bằng thực TV" để thực hiện 21 cuộc nói chuyện trực tuyến có nội dung "nói xấu Đảng và Nhà nước, xuyên tạc chính sách phát triển kinh tế xã hội, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc không đúng sự thật những vụ việc nổi bật diễn ra gần đây".

Cáo trạng cũng nói những bình luận của ông Hưng "gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm nghiêm trọng lãnh tụ, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước".

Những vụ việc mà cáo trạng nhắc tới có vụ tấn công của cảnh sát cơ động vào xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, vào đầu năm 2020 và các vấn đề khác như quản lý tù nhân, chế độ cộng sản, pháp luật Việt nam… Số lượng người xem từ 19.000 đến 56.000 mỗi một chương trình.

Ông Hưng bị cho là thu lợi bất chính hơn 384 triệu đồng quảng cáo từ việc phát trực tiếp lên YouTube.

Hiện kênh YouTube này đã không còn nội dung nào kể từ sau khi hai người bị bắt giữ.

Bà Hoàng bị buộc tội "là người liên quan, tiếp sức" vì đã cung cấp chỗ ăn ở cho ông Hưng bên cạnh việc cho ông này mượn tài khoản ngân hàng và một máy tính xách tay. Bản thân bà Hoàng không hề có phát ngôn nào trên mạng xã hội.

Cáo trạng cho biết bà Hoàng thừa nhận các hành vi trên còn ông Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội mà cho rằng việc ông phát trực tiếp các buổi nói chuyện trên YouTube là thực hiện quyền tự do dân chủ và ngôn luận.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Phú kết luận trong cáo trạng rằng ông Hưng và bà Hoàng đã vi phạm điểm a khoản 1 và khoản 5 của Điều 16 Luật An ninh mạng và phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại khoản 2 Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Trong khi bà Hoàng được tại ngoại từ cuối tháng tư thì ông Hưng vẫn tiếp tục bị giam giữ. Quá trình điều tra kết thúc từ cuối tháng sáu nhưng năm tháng sau nhà chức trách huyện Tân Phú mới đem vụ án ra xét xử.

Từ đầu năm đến nay đã có ít nhất 15 người bị kết tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ" với mức án từ một đến năm năm tù.

Nguồn : RFA, 22/11/2022

Additional Info

  • Author RFA tiếng Việt
Published in Việt Nam

Trong thời gian gần đây, liên tục có những thông tin liên quan đến các tù nhân lương tâm bị đánh, bị sách nhiễu và khủng bố trong các trại tù. Gần đây nhất, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh tuyệt thực vì bị "khủng bố" trong trại tù Xuân Lộc. Anh đã bị trại giam cho ở phòng giam chật chội, ẩm thấp và ở cùng một bạn tù có thần kinh không ổn định ban đêm mộng du đá anh Ánh, làm ồn suốt đêm khiến anh không ngủ được, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

tnlt1

Ông Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa ở Bến Tre hôm 6/6/2019 - AFP

Tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vy, ngày 9/10 khi gặp gia đình đã nói với con gái nhỏ (vì bị quản giáo giám sát khi tiếp xúc gia đình), cô đã bị quản giáo đánh, bóp cổ. tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, ngày 20/9 khi gặp gia đình cũng nói anh bị đánh và đưa đi kỷ luật, không được gặp gia đình vì đã viết đơn tố cáo trong tù (không rõ nội dung đơn). Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp khác như tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng không được gặp gia đình vì không mặc quần áo tù…

Những vụ việc tương tự nêu trên đã diễn ra liên tục từ trước tới nay, cộng thêm việc rất nhiều tù nhân lương tâm đã bị đưa đi thụ lý án tù cách xa nhà hàng ngàn cây số đã chứng tỏ việc sách nhiễu, đàn áp các tù nhân lương tâm đã trở thành hệ thống. Đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân việc các tù nhân lương tâm bị sách nhiễu, đàn áp, chúng ta có thể nhận thấy có những vụ việc, các cá nhân tù nhân lương tâm bị đối xử phân biệt, bị sách nhiều bởi các quyết định từ phía an ninh ; có những vụ việc xuất phát trong quá trình thụ án, tức là quá trình sinh hoạt trong tù của các cá nhân. Nhưng dù việc sách nhiễu, đàn áp đến từ đâu, chúng ta đều thấy được những người đấu tranh vẫn còn gặp khó khăn, bị sách nhiễu ngay cả khi đã bị bắt vào tù. Cuộc đấu tranh của họ quá khắc nghiệt.

Những trường hợp bị sách nhiễu, đàn áp từ phía an ninh, có thể đó là chủ trương chung cho một số trường hợp, có thể xuất phát từ sự trả thù quá trình hoạt động trước đó của Tù nhân lương tâm. Những trường hợp này phía trại giam chỉ đơn thuần thực hiện lệnh cấp trên bên an ninh đưa ra. Đặc trưng của những vụ việc này, có thể thực hiện ngay từ khi tù nhân lương tâm đến trại tù, hoặc đó là khi người tù nhân lương tâm hoàn toàn không có bất kỳ một sai phạm, mắc mớ hay rắc rối nào trong quá trình sinh hoạt. Tức là những việc sách nhiễu ngay cả khi không có nguyên cớ nào. Đó là những việc như bố trí, chỉ đạo những người ở cùng, xung quanh tù nhân lương tâm làm những việc sách nhiễu tù nhân lương tâm, cô lập, phân biệt đối xử với tù nhân lương tâm. Thậm chí có những trường hợp gây sự, đánh đập và khủng bố tù nhân lương tâm. Đôi khi, việc sách nhiễu ở cả trong thực hiện quyền lợi của tù nhân, như thăm gặp gia đình, gửi và nhận thư, gọi điện cho gia đình, nhận quà…

tnlt1

Đôi khi, việc sách nhiễu ở cả trong thực hiện quyền lợi của tù nhân, như thăm gặp gia đình, gửi và nhận thư, gọi điện cho gia đình, nhận quà… Ảnh minh họa những tù nhân lương tâm đang còn bị giam giữ

Những trường hợp bị sách nhiễu, đàn áp nảy sinh trong quá trình sinh hoạt ở trại tù. Trong trại tù có rất nhiều những khác biệt so với cuộc sống bên ngoài. Khoảng cách giữa quản giáo và tù nhân thường phạm rất lớn, phạm nhân rất sợ quản giáo. Nhưng khi những tù nhân lương tâm đến các trại tù, sinh hoạt cùng với các tù nhân thường phạm, thì có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Có những trường hợp, tù nhân lương tâm chưa có kinh nghiệm, chưa biết được khoảng cách giữa tù nhân và quản giáo hoặc các quy định bất thành văn trong trại tù, họ vẫn thực hiện các quyền con người của mình, khi đó sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Từ những mâu thuẫn vì lý do này, các tù nhân lương tâm đã bị sách nhiễu và đàn áp. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp, đó là vì tinh thần đấu tranh của những tù nhân lương tâm, luôn đấu tranh cho những cái đúng, phản đối những cái xấu, cái sai và cái bất công trong trại tù. Những tù nhân lương tâm đã đấu tranh ở ngoài xã hội, họ vẫn mang trong mình tinh thần đấu tranh đó vào trong tù bất chấp những sự đàn áp, sách nhiễu có thể đến với bản thân. Trong môi trường tù đày, có rất nhiều những điều sai trái, bất công thậm chí xấu xa, ác độc. Chúng ta thấy có nhiều tù nhân lương tâm đã lên tiếng về điều kiện sống, sinh hoạt như nước không sạch, phòng giam ở gần nơi ô nhiễm môi trường, tiếng ồn. Nhiều tù nhân lương tâm lên tiếng về việc tù nhân bị bớt xén tiêu chuẩn, chế độ, làm việc quá sức… có những tù nhân lương tâm bênh vực bạn tù bị đàn áp, đánh đập hoặc phân biệt đối xử. Có nhiều tù nhân lương tâm đã giúp đỡ chia sẻ đồ ăn, thức uống, vật chất cho bạn tù nhưng phía trại giam hoàn toàn không muốn họ làm vậy. Tóm lại, có nhiều lý do trong sinh hoạt dẫn tới việc mâu thuẫn và phía trại giam đã đàn áp, sách nhiễu tù nhân lương tâm.

Có một trường hợp đặc biệt trong vấn đề sách nhiễu, đàn áp tù nhân lương tâm, đó là những người không nhận tội. Những người không nhận tội là những người công khai phản đối kết quả phiên tòa, họ nói rằng họ không vi phạm pháp luật, hoặc họ không có tội. Ở trong tù, những người này luôn viết ở bản kiểm điểm hàng tháng, hàng quý, nửa năm, một năm là họ không có tội. Việc đối xử với những người này cũng hoàn toàn không đồng nhất, nhưng phần lớn đều bị sách nhiễu và đàn áp trong trại tù. Có người thì an ninh và trại tù không gây khó dễ nhiều, có nhiều người thì bị sách nhiễu suốt quá trình ở tù. Có những người thì mỗi năm bị kỷ luật mấy tháng vì không nhận tội… những con người đấu tranh kiên cường thường bị đàn áp và sách nhiễu nhiều nhất, kể cả khi ở ngoài xã hội hoặc khi đã vào trong tù.

Nguyễn Vũ Bình (Hà Nội)

Nguồn : RFA, 24/10/2022

Additional Info

  • Author Nguyễn Vũ Bình
Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 7