Theo Now! Campaign, Việt Nam đang giam giữ 168 tù nhân lương tâm, trong số này có 15 người là phụ nữ.
Theo Now! Campaign, Việt Nam đang giam giữ 168 tù nhân lương tâm, trong số này có 15 người là phụ nữ.
Vào giữa tháng 11 năm 2017, Now! Campaign, một sáng kiến chung của 15 tổ chức xã hội dân sự quốc tế, đã công bố danh sách 165 tù nhân lương tâm mà Việt Nam đang giam giữ tại thời điểm đó. Họ là blogger, luật sư, nhà hoạt động công đoàn, nhà hoạt động về quyền đất đaim người bất đồng chính kiến và những người theo tôn giáo thiểu số không đăng ký. Tất cả họ lànhững người không sử dụng bạo lực hoặc cổ suý bạo lực hay sự thù hận.
Kể từ đó tới đầu tháng 3 năm 2018, Việt Nam đã trả tự do cho hai tù nhân lương tâm Cấn Thị Thêu và Nguyễn Đình Ngọc (Nguyễn Ngọc Già), và bắt giam thêm 5 người nữa bao gồm Nguyễn Văn Trường, Bùi Thị Bích Tuyên, Lê Thị Hồng Hạnh, Vũ Văn Hùng và Nguyễn Nam Phong.
Cũng trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2017 đến đầu tháng 3 năm 2018, Việt Nam kết án 9 nhà hoạt động bao gồm Nguyễn Văn Hóa, Trần Hoàng Phúc, Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển, Hồ Văn Hải (bác sỹ Hồ Hải), Hoàng Đức Bình, và ba Phật tử Hoà Hảo Bùi Văn Trung, Bùi Văn Thắm và Nguyễn Hoàng Nam.
Theo Now! Campaign, do nhà nước kiểm soát hầu như toàn bộ truyền thông và bí mật bao quanh cách bắt giữ và bỏ tù một số tù nhân lương tâm, nên con số 165 (tại thời điểm công bố tháng 11 năm ngoái) không phải là hoàn toàn đầy đủ và có thể là có nhiều người khác bị giam cầm ở Việt Nam chưa được nhận biết, nhưng họ hội đủ điều kiện để được coi là tù nhân lương tâm.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai
Trong danh sách Now! Campaign công bố, 138 tù nhân lương tâm có thông tin đầy đủ vì tin tức về họ được công bố rộng rãi, cho phép Now! Campaign phân tích về các điểm đặc thù của những người bị nhắm đến, các điều luật mà họ bị cáo buộc và những hình phạt họ phải chịu. Trong 30 trường hợp còn lại, là những người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số mà Now! Campaign chỉ có thể xác định về bản sắc cá nhân ; giới tính và dân tộc ; và thực tế là người đó đã bị bắt và giam giữ vì đã hành xử các quyền của mình một cách ôn hoà.
Những tổ chức tham gia Now! Campaign bao gồm BPSOS, Civil Rights Defenders, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, và Người Bảo vệ nhân quyền (Defend the Defenders), Front Line Defenders, The 88 Project, Campaign to Abolish Torture in Vietnam, Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam, Asian Parliamentarians for Human Rights và một số tổ chức khác.
Con số mà Now! Campaign đưa ra có khác so với con số tù nhân lương tâm do Ân xá Quốc tế hoặc Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam công bố gần đây. Theo Ân xá Quốc tế, Việt Nam hiện giam giữ khoảng 100 tù nhân lương tâm còn Hội Cựu Tù Nhân Lương tâm nói rằng hiện có 94 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ bởi chính phủ Việt Nam. Sự khác biệt là do cách thu thập thông tin và định nghĩa tù nhân lương tâm.
Việc công bố danh sách tù nhân lương tâm của Now! Campaign cũng bị cản trở bởi Chính phủ Việt Nam. Now! Campaign, cụ thể là BPSOS, dự định tổ chức một buổi họp báo tại trung tâm báo chí quốc tế ở Bangkok, tuy nhiên, sự kiện đã không thể xảy ra do Chính phủ Việt Nam đề nghị chính quyền quân sự Thái Lan can thiệp.
Vũ Quốc Ngữ dịch
Nguồn : VNTB, 05/03/2018
Quý vị có thể tìm hiểu thông tin cụ thể về tù nhân lương tâm tại :
- website của Now! Campaign,
- hoặc dữ liệu về hoạt động nhân quyền của Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) và The88Project
Vừa là những đảng viên cộng sản, vừa là những lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn, Tổng công ty quan trọng của Nhà nước nhưng rất nhiều trong số 22 bị cáo của vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Dầu khi quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí (PVC) đã bật khóc "ngon lành" tại tòa án khiến không ít dư luận cho đây là những giọt nước mắt yếu mềm, nhục nhã và thật trái ngược khi đem so sánh hình ảnh họ với hình ảnh khí khái của những Tù nhân lương tâm, cựu tù nhân lương tâm khi đối diện với bản án tù…
Bị cáo Vũ Đức Thuận khóc nghẹn khi nói lời sau cùng (Ảnh : TTXVN)
Sau 10 ngày xét xử sơ thẩm vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và cùng 20 bị cáo khác đã có hành vi "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản" xảy ra tại Tập đoàn PVN và Tổng Công ty PVC, Hội đồng xét xử Tòa án Hà Nội tuyên bố chấm dứt phần tranh luận chuyển sang phần nghị án.
Đảng viên cộng sản khóc trước tòa án
Trước khi nghị án và tuyên án vào ngày 22/01/2018 thì vào ngày 17/01 vừa qua, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cuối. Theo ghi nhận của báo đài-truyền thông tường thuật phiên xử, có rất nhiều bị cáo vừa nói lời sau cuối vừa khóc "ngon lành", nào là xin được tha tội, nào là ân hận và xin giảm hình phạt…v.v…
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bật khóc tại Tòa (ảnh : TTXVN)
Tờ báo mạng Soha đã liệt kê một số hình ảnh như : Bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến vừa khóc vừa nói mình đã làm khổ vợ, khổ con, tỏ rất ăn năn về những lỗi lầm mình đã gây ra, than kể con bị bệnh hiểm nghèo, vợ sức khỏe không tốt. Cũng như bị cáo Tiến, bị cáo Phạm Tiến Đạt và bị cáo Nguyễn Thành Quỳnh cũng vừa khóc vừa nói lời sau cuối là thành thật nhận những sai phạm mà bản thân gây ra, xin lỗi và nhận trách trách nhiệm, mong được giảm hình phạt để trở về lo cho mẹ già và con thơ, tiếp tục đóng góp cho xã hội. Còn bị cáo Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC khóc nỉ nót, than kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lo ngại mức án từ 18 – 19 năm tù thì sẽ không còn cơ hội trở về để phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ, con cái không nhận ra cha. Bị cáo Vũ Đức Thuận-nguyên Tổng giám đốc PVC đã khóc đến nổi nói không thành lời. Trong khi bị cáo Trịnh Xuân Thanh, người bị Viện kiểm sát để mức án chung thân đã khóc nhiều lần, nói lời xin lỗi đến Đảng và đặc biệt là đối với ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuối cùng là bị cáo Đinh La Thăng, tuy không biểu lộ một khuôn mặt khóc lóc nhưng cũng nghẹn ngào nói lời sau cuối là mong được thay đổi biện pháp ngăn chặn để bị cáo có thể chăm sóc bố bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo và cho bị cáo được ăn Tết vui vẻ với gia đình, bạn bè, người thân rồi sau đó sẽ chấp hành án phạt tù. Đặc biệt vào ngày 13/01/2018, vào cuối buổi xét xử, ông Thăng đã nói nếu có chết thì được làm ma tự do chứ không phải ma tù.
Những lời hối hận, xin lỗi có kèm theo những giọt nước mắt của các bị cáo được các phóng viên săn đón, đăng đầy trên các mặt báo đài Việt Nam, chắc chắn ít nhiều cũng làm nao lòng một số người. Bằng chứng là từ trang mạng xã hội Facebook có lời kêu gọi thu thập chữ ký để thả tự do cho Đinh La Thăng. Suy cho cùng đây cũng là cái tình người, người Việt Nam cũng có đặc tính dễ tha thứ, nhân hậu và hiền hòa thậm chí có trường hợp đánh chết kẻ trộm chó lại đi tha thứ cho những kẻ hại dân hại nước âu đây cũng là diễm phúc cho những người lầm đường đã biết khóc trước khi nhận bản án phải trả.
Tuy nhiên, cũng đông đảo dư luận Việt Nam cho rằng những giọt nước mắt của các bị cáo qua đó thể hiện sự yếu mềm và nhục nhã bởi vì dám gây tội thì nhận hình phạt chứ khóc lóc xin tha thứ làm gì ? Là Đảng viên cộng sản tự hào đánh thắng đế quốc Pháp, Mĩ khi chưa bị bắt thì có người từng hét ra"lửa" nay sao lại chảy nước mắt khi đứng trước tòa án ?
Đối nghịch khí khái của những người cùng là bị cáo
Chưa hết, hình ảnh của các bị cáo này còn được dư luận Việt Nam đem so sánh với hình ảnh khí khái của những cựu tù nhân lương tâm đứng trước tòa, đối diện với cường quyền, đối diện với bản án mà vẫn toát lên nét hiên ngang :
Đầu tiên phải kể đến hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị nhà cầm quyền ở Long An kết án theo Điều 88 Bộ luật hình sự là "Tuyên truyền chống nhà nước".
Đối diện với bản án tù, hai sinh viên đã thể hiện sự hiên ngang, dám làm dám nhận chứ không hề tỏ ra chút sợ hãi, đứng thẳng đáp :
"Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm"-Lời của Nguyễn Phương Uyên-"Việc tôi làm thì tôi chịu, xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp, tươi sáng hơn".
Sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tại phiên xử sáng ngày 16/05/2013 ở Tòa án Nhân dân tỉnh Long An.
Còn lời của Đinh Nguyên Kha : "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng cộng sản. Mà chống Đảng thì không phải là tội".
Phương Uyên đã mãn án tù và hiện đang đi du học. Còn Đinh Nguyên Kha thì vẫn đang còn tiếp tục thụ án hình sự ở trại giam Xuyên Mộc.
Hoặc mới đây nhất là trường hợp tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, bất chấp bản án 09 năm tù giam và 05 năm quản chế khi bị nhà cầm quyền Hà Nam tuyên y án sơ thẩm nhưng bà Nga vẫn khẳng định mình chỉ chống Đảng cộng sản chứ không chống Nhà nước và dân tộc.
Nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga (giữa) tại phiên tòa phúc thẩm ở tỉnh Hà Nam hôm 22/12/2017
Và một nhà hoạt động nữ khác, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã hiên ngang đối diện với bản án tù 10 năm chứ không thừa nhận những việc làm của mình là có tội hoặc xin khoan hồng.
Hay các tù nhân lương tâm Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng dù biết phải mang bản án nặng nề vì hoạt động đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam nhưng trước tòa hai ông đều khẳng định sẵn sàng đón nhận cái chết vì đất nước.
Phát ngôn trước tòa đanh thép, ngắn gọn nhất có lẽ là của Blogger Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng. Ông Nhất đã nói : "Có loại tù làm người ta nhục nhã nhưng cũng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang"
Cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật trong vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ nhà cầm quyền" cùng với những thanh niên công giáo ở Vinh cũng thể hiện một khí phách can trường trước tòa : "Tôi chấp nhận tất cả những gì mà chế độ này đè nén, chấp nhận tất cả những hình phạt miễn sao công lý và sự thật được hiện diện tại đất nước Việt Nam này !"
Mãn án tù giam xong, cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật tiếp tục con đường hoạt động và hiện đang đứng trước nguy cơ có thể bị bắt bỏ tù lần hai.
Và cuối cùng là tù nhân lương tâm Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Trước vành móng ngựa tại Tòa án Hà Nội, ông Vinh dõng dạc tuyên bố mình vô tội, chứng minh những việc làm mình là đúng đắn và chấp nhận tù tội hoặc chết vì nó.
"Tôi chấp nhận tất cả, kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận".
Hầu hết những cựu tù nhân lương tâm hoặc tù nhân lương tâm khi đứng trước vành móng ngựa Tòa án, ngoài vẻ mặt hiên ngang, khí khái hoàn toàn không có giọt nước mắt nào đã đổ hoặc ân hận, xin lỗi như các bị cáo trong vụ án PVN và PVC.
Khóc làm gì ?
Vì vậy khóc làm gì khi mà trên khắp đất nước Việt Nam mỗi một người dân dù mới sinh ra đều phải gánh một món nợ công gần 30 triệu đồng trong đó có phần tội lỗi của các anh (bị cáo) ?
Khóc làm gì khi mà trẻ em miền cao đi học phải đu dây đặng vượt sông suối để đến trường, mùa đông rét buốt không có áo ấm để mặc và thiếu ăn trong khi các anh lại làm thất thoát đến hàng ngàn tỷ đồng hết sức lãng phí ? Phận gánh mưu sinh của hàng triệu dân Việt để kiếm từng đồng cắt để đóng thuế lại không bằng tích tắc thời gian các anh "tham ô".
Các anh khóc có lẽ vì ân hận cho những tội lỗi của mình đã gây ra nhưng người dân sẽ khóc nhiều hơn các anh rất nhiều bởi phải gánh những hậu quả nghiêm trọng mà các anh đã để lại. Giọt nước mắt nào khi các anh chia chác bỏ tiền vào túi riêng, phủi đi niềm tin của người dân giao phó.
Thôi đừng khóc nữa ! Hãy giữ những giọt nước mắt này cho lương tâm có lẽ tốt cho người dân hơn.
Quê Hương
Nguồn : CaliToday, 19/01/2018
Tù nhân lương tâm, thầy giáo Vũ Văn Hùng bị tạm giam 2 tháng (VNTB, 14/01/2018)
Như đã thông tin, ngày 4/2018. Thầy Vũ Hùng đi dự buổi họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Anh ninh đã gây sức ép cấm nhà hàng phục vụ nên buổi gặp măt phải giải tán.
Tù nhân lương tâm, thầy giáo Vũ Văn Hùng
Chị Lý Thị Tuyết Mai, vợ thầy giáo Vũ Văn Hùng cho chúng tôi biết, cán bộ điều tra Kim Minh Đức thông báo, thầy giáo Vũ Văn Hùng đã có lệnh tạm giam 2 tháng và nói sẽ đưa giấy cho gia đình vào thứ hai tuần tới.
Sau đó thầy Hùng đi ra bến xe bus để về thì bị hai tên bám theo gây sự và đánh. Thầy Hùng có phản ứng sau đó lên xe về. Đến khi đang đi bộ về gần tới nhà ở Khu dân cư mới Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, Quận Hà Dông thì bị công an bắt, đưa về giam ở Công an phường Thanh Xuân Bắc, rồi chuyển đi trại tạm giam quân Thanh Xuân. Tại địa điểm bị bắt và tại đồn Thanh Xuân Bắc, thầy giáo Vũ Hùng đều bị đánh. Thầy bị tạm giữ với tội danh tưởng tượng là "gây rối trật tự công cộng".
Ngày 12/1 là ngày hết 3 lệnh tạm giữ, chị Tuyết Mai đến thăm chồng. Qua nhiều lần yêu cầu, chị được gặp chồng 5 phút, nói chuyện qua cửa kính. Chị Mai cho biết tình thần của thầy Hùng rất vững vàng. Tại đây, chị được điều tra viên thông báo như trên.
Thầy Vũ Văn Hùng là cựu tù nhân lương tâm. Thầy bị bắt ngày 18/9/2008, bị cáo buộc tội tuyền truyền chống nhà nước và bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế.
Việc bắt thầy Vũ Hùng tạm giam cho thấy nhà cầm quyền đã đi tới sự vô sỉ, bạo ngược tới một nấc thang mới.
Thông tin thầy Vũ Hùng bị bắt tạm giữ 9 ngày rồi bây giờ tạm giam đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công luận. Nhiều anh chị em hoạt động xã hội dân sự ngày từ đầu đã luôn bên cạnh hỗ trợ, tư vấn cho chị Tuyết Mai, giúp chị Mai thuê luật sư cho Vũ Hùng. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho thầy Vũ Hùng là Ngô Anh Tuấn. Luật sư Ngô Anh Tuấn cũng là luật sư bào chữa cho Trần Thị Nga trong vụ án năm vừa qua.
Tường Thụy
*******************
Cô giáo ở Vĩnh Long 18 năm dạy trẻ tật nguyền miễn phí (Người Việt, 13/01/2018)
Suốt 18 năm qua, một cô giáo ở phường 8, thành phố Vĩnh Long, đã dành hết tâm huyết để dạy dỗ miễn phí cho các trẻ em mắc bệnh thiểu năng, chậm phát triển, Down, HIV…
Lớp học tình thương do cô Nga toàn những trẻ em nghèo khuyết tật. (Hình : Thanh Niên)
Kể với báo Thanh Niên, cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga (61 tuổi), người mở lớp học đặc biệt này nói, năm 1992 khi còn dạy phổ cập tại Trường Tiểu Học Chu Văn An, cô tình cờ biết nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể cắp sách đến trường. Lòng thương cảm thôi thúc cô thành lập lớp học xóa mù chữ, giúp các em biết đọc, biết viết…
Năm 1999, được sự động viên từ các đồng nghiệp ở trường, cô Nga thành lập lớp học tình thương dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, tạo "mái nhà" chung để các em đến học chữ, vui chơi, hòa nhập cộng đồng.
Năm 2009, cô Nga về hưu và dành tất cả tâm huyết, tiền bạc để duy trì lớp học này. Để tất cả trẻ em khuyết tật quanh vùng được đến lớp, cô Nga đã phải lặn lội đến từng nhà các em để vận động.
Nhiều em do mắc bệnh không bình thường nên khi đến lớp là la hét, có khi đập phá đồ đạc, hoặc đôi khi không chịu mở lời, không tiếp xúc với các bạn.
Nhưng nhờ sự kiên trì và tình yêu thương của cô Nga đã giúp các em xóa bỏ được sự tự ti, những khiếm khuyết bệnh tật, làm lành vết thương tâm hồn, giúp các em có sự tiến bộ rất khả quan và ngoan ngoãn trong lớp học.
Theo cô Nga, lớp có 35 học sinh đều có hoàn cảnh rất đáng thương và mang trong mình khiếm khuyết riêng. Tại đây, có nhiều trẻ khuyết tật có hoàn cảnh rất ngặt nghèo rất đáng thương.
Chẳng hạn như bé M.A (10 tuổi), bệnh HIV, phải đi bán vé số nuôi bà ngoại. Cha mẹ qua đời lúc em còn rất nhỏ, nên hai bà cháu nương tựa nhau mà sống. Lúc còn khỏe mạnh, bà bán vé số nuôi bé và kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng giờ mắt bà đã yếu, lại mang bệnh trong mình nên không còn đủ sức khỏe để đi bán vé số. Vì vậy, cứ mỗi sáng M.A đến lớp, sau khi học xong em lại nhận vé số đi bán cho đến tối mịt mới về đến nhà, mỗi ngày em kiếm được trên 100,000 đồng, cũng đủ rau cháo cho hai bà cháu sống qua ngày.
Hay em Lê Thị Ngọc Trinh (11 tuổi), bị hội chứng Down, mẹ bỏ em đi từ nhỏ, ba bệnh tật không thể làm việc kiếm sống, nên gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn hết lên đôi vai gầy của bà nội, mỗi ngày bà phải lặn lội bán vé số nuôi em. Trinh học rất ngoan, vẽ rất đẹp và còn đoạt giải thưởng cao trong cuộc thi mỹ thuật dành cho thiếu nhi tỉnh Vĩnh Long nhân dịp Tết Trung Thu vừa qua.
Ở môi trường đặc biệt như thế, những nỗi vất vả không thể nói hết bằng lời. "Có lẽ vì yêu thương tụi nhỏ nên thời gian, sức khỏe ở tuổi xế chiều tôi đều dành để "gieo" con chữ cho những đứa trẻ đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ lúc sinh ra. Vì vậy, dường như tôi cũng đã quên đi cả hạnh phúc của bản thân mình, nếu có gia đình thì chắc gì tôi mở được lớp học này. Tôi coi các học trò như những đứa con của mình, tôi vẫn cầu mong được có sức khỏe, để còn đứng lớp dạy cho các em. Tôi xem công việc này là một phần cuộc sống, một niềm vui nhỏ nhoi không thể thiếu trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời", cô nói.
Mỗi sáng các em đến học, cô Nga đều cố gắng dành ít tiền mua quà bánh, trích một phần tiền hưu mua cơm, bánh mì cho các em ăn. Thấy vậy, một số nhà hảo tâm cũng mua bánh, sữa mang đến làm quà để tặng các em.
Những bài học ở lớp, cô Nga đều dạy các em biết yêu thương cha mẹ, biết giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân… "Thấy các em làm được những lời mình dạy, những điều nhỏ nhoi như vậy, tôi cảm thấy vui lắm, ba mẹ các em và những người cảm thông với các em cũng vui, bản thân các em cũng có niềm vui khi tái hòa nhập có bạn bè, được đến lớp, gắn bó với lớp", cô chia sẻ.
Ông Nguyễn Trung Dân, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường 8, cho biết cô Nga là tấm gương tiêu biểu giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh xóa mù chữ, sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội. "Đây là một việc làm rất đáng trân trọng", ông nói. (Tr.N)
****************
Việt Nam : HRW vận động cho Nguyễn Văn Oai (RFI, 14/01/2018)
Tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch (HRW) kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà tranh đấu nhân quyền Nguyễn Văn Oai, 36 tuổi, nhân phiên xử phúc thẩm vào ngày 15/01/2018.
Ảnh minh họa - VIETNAM MAP
Trong thông cáo báo chí công bố ngày 14/01/2018, một ngày trước phiên tòa phúc thẩm tại Nghệ An, tố chức nhân quyền Mỹ HRW kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ những cáo buộc vi phạm lênh quản chế và trả tự do cho Nguyễn Văn Oai.
Người thanh niên Công giáo này đã bị 4 năm tù từ 2011 đến 2015 sau khi tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông và tranh đấu bảo vệ quyền lợi người lao động. Ra tù, Nguyễn Văn Oai tranh đấu phản đối Formasa gây ô nhiễm. Anh bị bắt lại và bị lãnh bản án 5 năm tù trong phiên xử vào tháng 09/2017.
HRW kêu gọi Việt Nam không nên "trả thù, kiểm soát tư tưởng và quyền tự do phát biểu" của những người có chính kiến khác biệt.
Tú Anh
Nhìn lại năm nay có khá nhiều người Việt thuộc "dạng đặc biệt" phải vào tù.
Thứ nhất là tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị. Thật ra chuyện bị bắt vì bất đồng chính kiến, vì dám lên tiếng trước thực trạng xã hội chính trị ở Việt Nam hay vì những hoạt động dân sự không phải là chuyện lạ gì dưới chế độ cộng sản, ngay từ những ngày đầu tiên đảng cộng sản giành được chính quyền ở miền Bắc cho tới nay. Đặc biệt là khoảng 10 năm trở lại đây, khi internet phát triển, người dân hiểu thêm được nhiều điều về lịch sử, về thực trạng đất nước và thế giới, số người lên tiếng ngày càng nhiều hơn.
Tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị bị bắt vì bất đồng chính kiến
Nhưng trong năm nay số người bị bắt và bị ghép vào các tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân", quy định tại điều 257, 258 của Bộ luật Hình sự ; tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Luật Hình sự hay tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 Bộ Luật hình sự, phải nói là nhiều hơn những năm trước.
Chỉ riêng năm nay đã có trên 25 người bị bắt, trong đó có những người thuộc thành viên của Hội anh em dân chủ, một tổ chức xã hội dân sự độc lập, như mục sư Nguyễn Trung Tôn, nhà báo tự do Trương Minh Đức, kỹ sư Phạm Văn Trội, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, ông Nguyễn Trung Trực, bà Trần Thị Xuân…Tất cả đều bị ghép vào tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 Bộ Luật hình sự.
Trước đó, Chủ tịch hội Anh em dân chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thị Thu Hà đã bị bắt từ năm 2015 vì tội "Tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 Bộ Luật hình sự, cho tới nay vẫn chưa đưa ra xét xử.
Một số người bị bắt đã từng là tù nhân lương tâm như mục sư Nguyễn Trung Tôn năm 2011 từng bị kết án 2 năm tù theo điều 88 Bộ Luật hình sự Tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa ; kỹ sư Phạm Văn Trội năm 2008 từng bị bắt theo điều 88 Bộ Luật hình sự và kêu án 4 năm tù ; nhà báo tự do Trương Minh Đức từng bị bắt năm 2007 và kết án 5 năm tù giam, vì bị kết tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước" theo điều 258 Bộ Luật hình sự ; luật sư Nguyễn Bắc Truyển năm 2006 từng bị bắt và kết tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước" với mức án 4 năm tù giam…
Các bản án trong năm nay nhìn chung khắc nghiệt hơn, như bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế, về tội "tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa" dành cho phóng viên tự do, blogger Nguyễn Văn Hóa chỉ vì dám quay phim, chụp hình và viết bài về thảm họa môi trường Formosa và lũ lụt miền Trung ; blogger Mẹ Nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người mẹ đơn thân có hai con nhỏ, bị bắt từ năm 2016 nhưng năm 2017 mới đem ra xử sơ thẩm và phúc thẩm, cả hai lần đều bị kết án 10 năm tù giam với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 ; hay nhà hoạt động Trần Thị Nga, một người mẹ cũng có hai con nhỏ khác, cũng bị kết án 9 năm tù về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Theo nhận xét của rất nhiều người, đó là những bản án quá khắc nghiệt. Có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ do cả tình hình trong nước lẫn bầu không khí chính trị trên thế giới đã thay đổi, bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam biết rằng chả có nước nào, Mỹ hay phương Tây quan tâm đến hồ sơ nhân quyền của chế độ cộng sản Việt Nam nữa nên họ tha hồ đàn áp những người dám lên tiếng.
Nhưng điều đáng nói là nhà cầm quyền càng đàn áp mạnh tay thì càng ngày tinh thần cùa những người bị bắt càng vững vàng, họ đã bước qua nỗi sợ hãi, bình tĩnh trước tù đày, trước những bản án. Từ những người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm như sinh viên Phan Kim Khánh, blogger Nguyễn Văn Hóa cho tới những người phụ nữ, người mẹ có con nhỏ như blogger Mẹ Nấm hay nhà hoạt động Trần Thị Nga. Những bức hình chụp họ trước tòa, bình thản giữa vòng vậy dày đặc công an bao quanh đã nói lên điều đó.
Thứ hai : quan chức đua nhau vào tù. Cuộc chiến nhân danh chống tham nhũng nhưng thực chất là đấu đá, tiêu diệt các phe cánh khác, tập trung quyền lực vào tay mình của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng có vẻ thuận lợi. Hàng loạt quan chức bị xộ khám, trong đó nhân vật đình đám nhất và được dư luận chú ý nhất là Đinh La Thăng, từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, đại biểu Quốc hội. Đinh La Thăng là đàn em thân tín của Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước kia. Nhiều nhà bình luận chính trị cho rằng chiến dịch bắt bớ của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không dừng ở Đinh La Thăng mà mục tiêu lớn hơn, có lẽ chính là Nguyễn Tấn Dũng.
Hàng loạt quan chức bị xộ khám, trong đó nhân vật đình đám nhất và được dư luận chú ý nhất là Đinh La Thăng
Còn nhớ kỳ Hội nghị Trung ương 6 khóa XI năm 2012, kỷ luật không được ông Dũng, ông Trọng khi đó uất ức đến phát khóc còn ông Dũng thì cười ruồi ngạo nghễ… Thậm chí Trương Tấn Sang đường đường cũng là Chủ tịch nước mà khi nói về quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ Chính trị, chỉ dám gọi là 'đồng chí X' chứ không nêu rõ tên. Ấy vậy mà chỉ mấy năm sau, Tổng Trọng đã bứng được Ba Dũng về nhà "làm người tử tế", rồi từ từ gom quyền lực vào tay mình, từ từ triệt hạ dần dần đàn em, tay chân thân tín của Ba Dũng. Ông Trọng quyết tâm trả thù đến nỗi bất chấp hậu quả, chấp luôn cái giá phải trả là mất quan hệ với Đức và có thể cả khối EU, tổ chức bắt cóc cho bằng được Trịnh Xuân Thanh về để moi ra những tay cao hơn, đến lúc này Đinh La Thăng cũng phải xộ khám, và Ba Dũng thì đã bắt đầu thấy gió lạnh lùa sau gáy, nếu không tính được đường thì ngày gọi tên chắc cũng không còn xa…
Tất nhiên, ông Trọng chả mạnh được đến thế nếu không có sự hậu thuẫn của Bắc Kinh. Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh hay nhiều lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam đều là những kẻ thần phục Tàu ra mặt, chấp nhận cho Bắc Kinh điều khiển, lủng đoạn mọi chuyện từ chính trị, nội chính cho tới kinh tế, đường lối ngoại giao của Việt Nam.
Sự khác nhau của hai "dạng tù đặc biệt"
Về tội danh, quan chức dưới chế độ này thường đi tủ về tội tham nhũng, "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" còn người dân thì đi tù về tội "phản động". Nhà báo, blogger Trương Duy Nhất, người cũng từng bị đi tù 2 năm, từ năm 2013-2015 vì vi phạm điều 258 Bộ Luật hình sự, từng viết : "Có loại tù làm người ta nhục nhã, nhưng có loại tù chỉ khiến họ vinh quang". Với hai loại tù trên đây, tù nào vinh, tù nào nhục, chúng ta đều rõ.
Về thái độ, quan đi tù rũ người ra như cái lá héo, chua chát, cay đắng vì ăn thì ai cũng ăn, sao chỉ có mình vào tù mà thằng A, B, C… và những tay cao hơn nữa, ăn nhiều hơn nữa X, Y… không bị. Dân đi tù thì bình tĩnh, hiên ngang.
Dân "phản động" đi tù được bao nhiêu người kính phục, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ gia đình, người thân ở bên ngoài qua những năm tháng khó khăn. Quan chức bị tù hay bị hoạn nạn, dân chúng hầu hết hả hê, chả ai tỏ ra thương xót. Thực sự mà nói, họ có vào tù cũng không xứng với sự phá hoại mà họ đã gây ra cho đất nước này, và họ có vào tù thì số tài sản mà họ ăn cướp của dân của nước cũng khó mà lấy lại được, mười phần đã thất thoát, tẩu tán hết tám, chín phần, như bát nước đã đổ khó hốt lại. Thứ hai, đối với những ai quá hiểu nội tình của đảng cộng sản và cái cơ chế này thì đều biết rằng chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam chỉ là chuyện triệt hạ lẫn nhau giữa các phe cánh, chứ làm thế nào mà chống và diệt tham nhũng được trong một cơ chế như Việt Nam. Bắt một thì vẫn còn trăm, ngàn tay khác bên ngoài và sẽ lại có thêm nhiều tay khác nữa phất lên mà thôi, cho nên chẳng mấy ai tin hoặc hy vọng vào những chuyện đó, người ta chỉ vui vì thấy thêm một quan tham vào tù, thế thôi.
Ở một cái quốc gia mà ngày hôm qua anh có thể lên rất nhanh, vênh vang khi còn đang thuộc về phe mạnh, ngày mai anh đã có thể xộ khám, mất tất cả hay thậm chí bị đầu độc chết cách này cách khác để bịt miệng bởi chính các đồng chí của mình, hy vọng rằng các quan chức khi bị xộ khám, nằm một mình lạnh lẽo trong tù, nghĩ về những nhân tình thế thái của cuộc đời, sẽ nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết là khi chế độ độc tài toàn trị, đảng đứng cao hơn cả luật pháp này còn tồn tại thì đừng mong có luật pháp, có sự cộng bằng, cho dù anh là bất cứ ai. Và đến khi may mắn được ra khỏi tù, hãy đứng về phía nhân dân, góp một tay làm sụp đổ cái mô hình thể chế này.
Là một người dân thường, tôi chỉ mong sao đến một ngày đất nước thay đổi, nhân dân sẽ lôi cổ các quan chức, dù đã về hưu, đã hạ cánh an toàn ở nước ngoài, hay già lú lẫn sắp chết, vào tù vì 3 cái tội chính :
Một là, tội phản động, thực sự đúng nghĩa phản động, vì đã kéo cả đất nước, dân tộc đi vào con đường sai lầm, thụt lùi hàng chục hàng trăm năm, vì cố tình cản trở và làm lỡ bao nhiêu cơ hội của đất nước.
Hai là, tội bán nước, làm mất đất, mất đảo, biển, rước giặc vào nhà phá tan tành đất nước...
Và cuối cùng là, tội vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền, đàn áp, khủng bố nhân dân, kể cả phạm tội ác chống lại loài người suốt mấy chục năm tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam.
Đừng bảo rằng già thì tha, có những tội ác không được miễn trừ dù bất cứ lý do nào, cũng giống như với bọn phát xít hay Khơ Me Đỏ vậy.
Song Chi
Nguồn : RFA, 13/12/2017 (songchi's blog)
Ở các vụ án thường phạm, luật sư có thể bào chữa theo hướng vô tội hoặc tội nhẹ đi. Nhưng với các vụ án chính trị (trong bài viết hiểu là các vụ án xử tù nhân lương tâm - những người đấu tranh ôn hòa, bất bạo động), các luật sư đều bào chữa theo hướng vô tội.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/6/2017
Với án thường phạm, luật sư có thể thay đổi dự định ban đầu của Hội đồng xét xử tùy theo tài năng của luật sư, không loại trừ khả năng dàn xếp thỏa thuận ngầm. Ngược lại, nghe nói có cả vụ luật sư cãi vụng làm cho thân chủ bị tội nặng thêm.
Với án chính trị thì không phải như thế. Đã có hàng trăm vụ án chính trị đã đưa ra xét xử. Khác với án thường phạm, lời tuyên án đã được định sẵn trước khi xử gọi là án bỏ túi, còn tòa chỉ là nơi để diễn cho ra vẻ dân chủ mà thôi. Nếu bản án có thay đổi thì cũng là do chỉ đạo, thậm chí thay đổi chỉ vài giờ trước khi tuyên án. Bản án phúc thẩm của Nguyễn Phương Uyên là một ví dụ rõ nhất.
Bản án phúc thẩm của Nguyễn Phương Uyên là một ví dụ rõ nhất.
Có thể nói trong các vụ án chính trị, Luật sư dù tài giỏi, tâm huyết đến mấy cũng không thể thay đổi được bản án định trước theo chỉ đạo. Những người quan sát đều có chung nhận xét này. Dù không có chứng cứ, không trả lời được chất vấn của luật sư, Hội đồng xét xử vẫn trơ trẽn, chầy cối, tuyên án cho bằng được.
Nói thế không có nghĩa là án chính trị, vai trò của luật sư không có gì và việc thuê luật sư là không cần thiết. Luật sư bào chữa cho các vụ án chính trị được coi là luật sư nhân quyền. Luật sư tư vấn pháp luật cho thân chủ, phát hiện ra những khuất tất trong hồ sơ, là trung gian liên lạc giữa thân chủ với gia đình và cất tiếng nói lên công luận. Có vụ án có tới 4 luật sư hoặc hơn.
Luật sư nhân quyền
Tại tòa, luật sư đưa ra các lý lẽ để chứng minh thân chủ vô tội, tố cáo cơ quan điều tra nếu vi phạm thủ tục tố tụng hình sự, cản trở luật sư tiếp cận hồ sơ, bám vào nguyên tắc suy đoán vô tội trong khi bào chữa.
Có hai nội dung quan trọng trong các lời bào chữa của luật sư là đòi hỏi chứng cứ và đưa ra luận cứ chứng minh thân chủ vô tội :
Về chứng cứ : Để chứng minh thân chủ vô tội, luật sư khai thác các chứng cứ đưa ra để buộc tội thân chủ và đi đến bác bỏ các chứng cứ ấy. Luật sư chứng minh không có cơ sở để khẳng định các hành vi của thân chủ, xoáy vào việc đòi hỏi chứng cứ.
Ví dụ trong vụ án Nguyễn Hữu Vinh - Nguyễn Thị Minh Thúy, luật sư chỉ ra rằng cáo trạng không xác định được hành vi của thân chủ với vai trò điều hành, quản trị blog Diễn đàn xã hội dân sự và Chép sử Việt, không xác định được hành vi soạn thảo, đăng tải, chỉnh sửa, xóa, phê duyệt bình luận của 12 bài viết trên blog "Dân quyền" và 12 bài viết trên blog "Chép sử Việt" ; ở người và tại chỗ ở của thân chủ không có dấu vết của tội phạm…
Blogger Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy trong phiên tòa phúc thẩm ngày 22 tháng Chín năm 2016 (Ảnh AP)
Vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, luật sư chỉ ra không có chứng cứ để xác định trang thông tin điện tử "Tuổi trẻ yêu nước nước" là có thật ; cơ quan điều tra không xác định định được chứng cứ Phương Uyên đã gửi các file ảnh từ máy tính nào thời gian nào…
Về luận cứ : Ngoài đòi hỏi về chứng cứ thì với các hành vi đã được xác định, các luật sư cũng bác bỏ lời buộc tội của Hội đồng xét xử theo hướng chỉ ra hành vi của thân chủ không vi phạm pháp luật mà đó là quyền tự do tư tưởng, tự do biểu đạt chính kiến thể hiện trong Hiến pháp hoặc Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký.
Trong vụ án Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, luật sư chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; đề nghị đa đảng, ủng hộ và tham gia các tổ chức chính trị không trái với Hiến pháp ; bàn đến thực trạng xã hội, bàn đến dân chủ và nhân quyền không thể suy diễn thành "chống"… Luật sư hạ một mệnh đề đầy mai mỉa "trừ phi nhà nước đó chống lại dân chủ và nhân quyền".
Trong vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, luật sư cũng chỉ ra không có một văn bản pháp luật nào cấm vẽ, dán cờ vàng ba sọc đỏ tại nơi công cộng ; nội dung mảnh vải ghi : "Tàu khựa cút khỏi Biển Đông" là quyền hợp pháp của công dân, phản đối kẻ xâm lược là một hành động yêu nước không thể bị kết tội. Cũng trong phiên tòa này, khi tự bào chữa cho mình, Phương Uyên thẳng thắn xác nhận có xúc phạm đến Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng vạch rõ Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam là hai thực thể khác nhau, "không được cào bằng Đảng với Nhà nước Việt Nam". Người ta không khỏi thấy hài hước khi luật sư chỉ ra khẩu hiệu "Tuổi trẻ Việt Nam đứng lên chống lại Trung Quốc" không thể coi là hành vi "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Nhà nước Trung Quốc và Nhà nước Việt Nam chẳng lẽ là một).
Việc khẳng định hành vi của bị cáo dù có chứng cứ hay không cũng không vi phạm pháp luật, không chỉ bảo vệ thân chủ mà còn có tác dụng khuyến khích những người đấu tranh yên tâm, tin tưởng và tự hào về những việc làm của mình, đồng thời vạch lối làm việc tùy tiện, áp đặt, ngồi trên pháp luật của các cơ quan tư pháp. Rất mong các luật sư khai thác nhiều hơn theo hướng này.
Còn đòi hỏi chứng cứ để dồn Hội đồng xét xử vào thế không thể trả lời, vạch ra lối làm việc tùy tiện, áp đặt của Hội đồng xét xử là rất cần thiết. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì vô hình trung làm người khác hiểu rằng, nếu chứng minh được bị cáo có hành vi ấy là bị cáo đã phạm tội còn luật sư thì tìm cách chối tội cho thân chủ. Vì vậy, ngoài đòi hỏi chứng cứ, thiển nghĩ các luật sư cần vạch rõ, hành vi của bị cáo nếu có cũng không vi phạm pháp luật.
Lại có khi luật sư cho rằng hành vi của thân chủ dân ít người biết, ảnh hưởng không đáng kể. Nói như thế khác nào thừa nhận hành vi của bị cáo đã vi phạm pháp luật.
Thực tế với các vụ án chính trị thì các cơ quan tư pháp suy đoán theo hướng có tội một cách hết sức tùy tiện, nó vừa mang tính áp đặt, vừa non kém về kiến thức pháp luật.
Trong các vụ án chính trị thì các vụ án tù nhân lương tâm đều là xử ép. Không một tù nhân lương tâm nào có tội căn cứ vào pháp lý và kể cả đạo lý. Ngày 30/11 tới đây sẽ xử phúc thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Có tin tháng sau (tháng 12/2017) sẽ xử vụ Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển. Nghe nói sinh viên Trần Hoàng Phúc cũng đưa ra xét xử trong vụ án này. Rất mong các luật sư biến phiên tòa thành diễn đàn tôn vinh những người đấu tranh cho tự do, dân chủ. Việc làm của các anh chị là chính nghĩa. Bất kể hành vi nào mà Hội đồng xét xử đưa ra để cáo buộc họ, dù có chứng cứ hay không đều không cấu thành tội, ngược lại, đó là những hành vi cần khuyến khích và nêu gương.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 23/11/2017 (nguyentuongthuy's blog)
Phiên xử cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai có thể sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8 tới đây với cáo buộc ‘chống người thi hành công vụ’ và ‘không chấp hành án’.
Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Oai kêu gọi trả tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Đài. File photo
Thân nhân của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai cho Đài Á Châu Tự Do biết về tin vừa nêu cũng như những bất hợp lý trong những cáo buộc mà phía chính quyền đưa ra :
"Tới hiện tại gia đình chưa nhận được thông báo nào từ tòa án, nên chưa biết cụ thể như thế nào. Chỉ biết là 21 tháng 8 này thôi nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ lắm, chưa có gì cả."
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai là một người trong nhóm 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt vào năm 2011 và bị đưa ra tòa xét xử vào năm 2013 với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Bản thân ông Nguyễn Văn Oai bị tuyên án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Tuy nhiên ông này cho rằng không hề phạm tội mà chỉ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi cho người dân theo đúng qui định của Hiến Pháp và Pháp Luật Việt Nam.
Ông bị một nhóm người thường phục bắt vào ngày 19 tháng giêng vừa qua khi đang di chuyển trên đường thuộc địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đến hôm sau, Công an Xã Quỳnh Vinh mới thông báo cho gia đình ông Nguyễn Văn Oai về việc bắt giữ như thế.
Thân nhân cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai bày tỏ phản đối về những cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra với ông này :
"Đối với gia đình của chúng tôi thì không thể chấp nhận được hai cáo trạng đó bởi vì về tội không thi hành công vụ thấy Oai không làm gì để cãi cả. Vả lại khi công an tới nhà không mang đồng phục của công an, chỉ giả dạng côn đồ thôi, Oai không tiếp đón và có hành hung vì chuyện đó là chuyện bình thường bởi vì vào nhà mà không làm việc với Oai không mang đồng phục của công an thì Oai có quyền làm chuyện đó. Cho nên không thể cáo là chống đối thi hành công vụ được. Bắt Oai khi không có một giấy nào ra lệnh bắt, rồi đánh đập hành hung sau đó bắt đi nên gia đình không ai chấp nhận như thế, ai cũng bực tức cả."
Cục trưởng Biểu diễn nghệ thuật xin lỗi về việc cấm 300 bài hát (RFA, 23/05/2017)
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Nguyễn Đăng Chương chính thức xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm trong dư luận, liên quan việc cấp phép đối với hơn 300 bài hát đã được phổ biến rộng rãi trong dân chúng.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông Nguyễn Đăng Chương. Courtesy of vanhoathethao
Ông Nguyễn Đăng Chương lên tiếng nhận trách nhiệm về việc làm của Cục Nghệ thuật biểu diễn và cho biết cơ quan này sẽ không cấp phép cho các ca khúc đã được phổ biến rộng rãi, mà những ca khúc đó phải có nội dung tốt, không trái thuần phong mỹ tục và đi ngược lại chủ trương chính sách nhà nước.
Còn các ca khúc không được cấp phép do vi phạm những quy định như vừa nêu sẽ bị loại bỏ trong các chương trình nghệ thuật khi được cấp phép biểu diễn.
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn mới cập nhật trên website của cơ quan này danh sách hơn 300 bài hát nhạc cách mạng, còn được gọi là nhạc đỏ, trong đó có bài Tiến quân ca của Nhạc sĩ Văn Cao, hiện là bài Quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và việc cấp phép mới này đã bị dư luận phản đối mạnh mẽ.
*******************
Phạm Thanh Nghiên vào chung cuộc giải nhân quyền 2017 (RFA, 23/05/2017)
Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên. Courtesy of danlambao
Cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên được đưa vào danh sách chung cuộc 5 người cho giải thưởng ‘Những nhà Bảo vệ Tuyến đầu năm 2017’ vì những đóng góp, xả thân cho cộng đồng.
Bốn người khác thuộc các quốc gia Nicaragua, Ukraine, Nam Phi và Kuwait.
Năm người được chọn lựa từ 142 người thuộc 56 quốc gia khác nhau.
Ông Andrew Anderson, người đứng đầu tổ chức Những nhà Bảo vệ Tuyến đầu’ nói rằng năm người được trao giải thưởng là những người rất can đảm trong cuộc đấu tranh dù bản thân họ phải đương đầu với sự đe dọa tính mạng.
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu, 26 tháng năm tới đây tại Tòa thị sảnh thủ đô Dublin của nước Cộng hòa Ireland.
Bà Phạm Thanh Nghiên, bị án tù 4 năm vào năm 2010 ở Hải Phòng, vì tham gia đấu tranh chống những hành động bắn giết ngư dân Việt Nam của Trung Quốc trên biển Đông.
Sau khi ra tù, bà vẫn tiếp tục đấu tranh bằng các phương tiện truyền thông như là một blogger, và vẫn thường xuyên bị các cơ quan công quyền sách nhiễu. Bà hiện đang sống cùng gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh.
*********************
Ân Xá Quốc tế lên tiếng về tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức (RFA, 23/05/2017)
Nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 1 năm 2010. AFP photo
Tổ chức Ân xá quốc tế, Amnesty International, có trụ sở tại Anh Quốc viết thư ngỏ gửi cho ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam về trường hợp tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức.
Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi các cơ quan quản lý nhà tù Việt Nam dành cho ông Thức sự đối xử tôn trọng và những điều kiện vật chất tối thiểu theo chuẩn mực quốc tế.
Theo Tổ chức Ân xá quốc tế, tại trại giam số sáu ở tỉnh Nghệ An, nơi ông Thức đang bị giam, phòng giam của ông không đủ ánh sáng cần thiết, và những người quản lý trại giam lại không cho phép gia đình ông Thức gửi đèn điện thêm cho ông.
Ngoài ra Tổ chức Ân xã quốc tế còn cho rằng từ khi thi hành án tù tới nay, ông Thức bị chuyển trại nhiều lần, mà không báo trước cho gia đình. Việc ông Thức bị chuyển trại ngày càng xa gia đình ông, theo Ân xá quốc tế, là trái với một điều khoản do Liên hiệp quốc qui địnhlà tù nhân phải được giam giữ ở nơi gần gia đình nhất có thể.
Ông Trần Huỳnh Duy Nhất là một kỹ sư, doanh nhân, thành đạt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là một trong những người sáng lập tổ chức Con đường Việt Nam để dân chủ hóa đất nước bằng những cải cách hòa bình.
Năm 2008 ông và ba đồng sự là Luật sư Lê Công Định, Kỹ sư Lê Thăng Long, và Thạc sĩ Tin học Nguyễn Tiến Trung bị ra tòa với tội danh Âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam. Ông Thức bị kết án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi ra tù. Tổ chức Ân xá quốc tế gọi phiên tòa này là không công bằng vì thời gian xử rất ngắn, và có khả năng bản án đã chuẩn bị trước khi các quan tòa hội ý để nghị án.
**********************
Ngày 26/5/2017 xử phúc thẩm ông Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng (RFA, 23/05/2017)
Ông Trần Anh Kim và ông Lê Thanh Tùng tại phiên sơ thẩm ngày 16/12/2016
Ngày 23/6/2017, bà Nguyễn Thị Thơm (vợ ông Trần Anh Kim) cho biết bà đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án cấp cao tại Hà Nội đến dự phiên xử phúc thẩm ông Trần Anh Kim, chồng bà vào 7h30 ngày 26/5/2017 tại Thái Bình.
Tuy nhiên, Bà Trần Thị An (vợ ông Lê Thanh Tùng) cho biết bà chưa nhận được thông báo gì.
Ông Trần Anh Kim 68 tuổi, bị bắt lại vào ngày 21/9/2015 và ông Lê Thanh Tùng 49 tuổi bị bắt lại vào ngày 24/12/2015 bị đưa ra xử trong cùng một vụ án. Cả hai ông bị buộc tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Trong phiên sơ thẩm, hai ông bị kết án rất nặng : ông Trần Anh Kim 13 năm tù giam, ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam ; mỗi ông bị phạt quản chế 4 năm tại địa phương, bị tước quyền bầu cử và ứng cử trong thời hạn 5 năm kể từ khi chấp hành xong phạt tù.
Ông Trần Anh Kim từng bị kết án 5 năm 6 tháng tù vì bị buộc cũng tội danh trên còn ông Lê Thanh Tùng từng bị kết án 4 năm vì bị buộc tội "tuyên truyền chống nhà nước". Cả hai ông ra tù mới được 8 tháng và 6 tháng thì bị bắt lại.
Hội Bầu bí tương thân thăm gia đình ông Lê Thanh Tùng ngày 23/5/2017
Trước phiên phúc thẩm, Hội Bầu bí Tương thân đã đến thăm bà Trần Thị An và hỗ trợ cho bà chút kinh phí đi lại tham gia phiên tòa.
Nguyễn Tường Thụy
Ân xá Quốc tế : Nhân quyền Việt Nam không tiến bộ (RFA, 22/02/2017)
Tổ chức Ân Xá Quốc tế - Amnesty International - hôm nay công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới.
Đinh Nguyên Kha (trái) và Nguyễn Phương Uyên trước tòa hôm 17/5/2013. Nguyễn Phương Uyên đã ra tù, Đinh Nguyên Kha hiện đang bị ngược đãi trong tù. AFP photo
Phúc trình dày hơn 400 trang khổ giấy A4 tổng kết tình hình liên quan tại 159 quốc gia khắp toàn cầu. Riêng đối với khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương bản phúc trình nêu rõ không gian dân sự bị thu hẹp khi mà cơ quan chức năng đưa ra những luật lệ mang tính đàn áp nhằm hình sự hóa quyền tự do biểu đạt ý kiến một cách ôn hòa.
Đối với Việt Nam, phúc trình mới công bố của Ân Xá Quốc Tế cho thấy những tiếng nói ôn hòa chỉ trích các chính sách của nhà cầm quyền tiếp tục bị trấn dẹp thông qua biện pháp phi luật lệ.
Cơ quan chức năng theo dõi sát sao và sách nhiễu những nhà hoạt động ; trong số này có những người dân biểu tình phản đối nhà máy Formosa gây nên thảm họa môi trường tác động mạnh đến cuộc sống của chừng 270 ngàn con người.
Việc tấn công những nhà bảo vệ nhân quyền là chuyện thường xuyên. Cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục sử dụng những điều mơ hồ thuộc phạm trù bảo vệ an ninh quốc gia trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 để kết tội những nhà hoạt động ôn hòa. Trong số những điều mơ hồ đó có điều 258 ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…’, điều 88 ‘tuyên truyền chống nhà nước’ ; điều 79 ‘hoạt động lật đổ chính quyền’…
Bà Cấn Thị Thêu tại tòa phúc thẩm ở Hà Nội hôm 30/11/2016. AFP photo
Phúc trình của Ân xá Quốc tế nêu rõ trường hợp các nhà hoạt động và phê phán chính quyền bị kết án tù chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa.
Trong số đó có blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị cáo buộc theo điều 258 với mức án tương ứng là 5 năm và 2 năm cho mỗi người.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà bị bắt vào tháng 12 năm 2015 đến nay vẫn còn bị biệt giam với cáo buộc theo điều 88.
Vào tháng 10 năm ngoái, nhà hoạt động nổi tiếng là blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt cũng với cáo buộc theo điều 88.
Biện pháp thường xuyên hành hung những người bảo vệ nhân quyền và thân nhân của họ cũng tiếp tục được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng.
Trong phần về Việt Nam, phúc trình năm nay của Ân Xá Quốc tế còn nêu ra các trường hợp trấn áp đối với quyền tự do hội họp, đàn áp những người phản đối thu hồi đất đai trái phép, tình trạng tra tấn và đối xử bất công đối với các trường hợp bị giam giữ, phạt tù người dân vì khốn cùng phải bỏ nước ra đi…
Hôm ngày 20 tháng 2 vừa qua, Ân Xá Quốc tế cũng ra thông báo kêu gọi có hành động khẩn cấp về trường hợp tù nhân chính trị trẻ Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi trong nhà tù Xuyên Mộc ở Bà Rịa- Vũng Tàu.
Quan ngại sức khỏe Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha (VOA, 22/02/2017)
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, con trai út Đinh Nguyên Kha (bên trái) và con trai lớn Đinh Nhật Uy.
Ngày 22/2, tổ chức Ân xá Quốc tế ra thông cáo cho rằng ở Việt Nam liên tục xảy ra việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tổ chức hội họp hòa bình, "Các tù nhân lương tâm bị tra tấn, bị ngược đãi, và bị xét xử không công bằng".
Trước đó, tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi tăng áp lực đòi chính quyền Việt Nam nhanh chóng chữa bệnh cho tù nhân lương tâm Trần Thị Thúy và Đinh Nguyên Kha.
Hôm 20 tháng 2, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế ra thông cáo kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi ở trại giam Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của thanh niên đang chịu án 4 năm tù với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 bộ luật hình sự, nói với VOA rằng con trai của bà cần được khám chữa và điều trị thích hợp. Ngay cả khi việc anh Kha yêu cầu trại giam trả kết quả xét nghiệm cũng bị từ chối :
"Như đã nói với Tổ chức Ân Xá Quốc tế, cháu Kha không được đưa đi khám sức khỏe ở bệnh viện, mà họ chỉ đưa cháu đi khám ở trạm y tế của trại tù. Tôi có đưa hình ảnh trại tù Xuyên Mộc trị bệnh cho tù nhân lương tâm nó tệ hại như thế nào. Họ xét nghiệm HIV, họ nói con không bị HIV nhưng con đòi giấy xét nghiệm đó thì họ không đưa".
Theo bà Liên, cách đây ba tháng, Kha được giải phẫu bỏ khối u lành có kích thước bằng trái chanh trong dạ dày. Tuy nhiên, dù anh Kha và gia đình nhiều lần yêu cầu được đưa đi trị bệnh, quản lý trại giam vẫn từ chối không cho anh được điều trị hậu phẫu.
Khi đến thăm Kha và ngày mùng 6 Tết, bà Liên được Kha nhắn lại như sau :
"Lúc tranh đấu cho anh Đặng Xuân Diệu, con bị cùm chân, ghẻ lở không !. Con rất là sợ. Con muốn lên tiếng để nói với các tổ chức nước ngoài biết vì nhiều người bị như vậy nhưng không dám lên tiếng. Con muốn mẹ lên tiếng cho con và cho những người khác, là trại giam phải đưa 20 tù nhân lương tâm ở trại giam Xuyên Mộc đi xét nghiệm và khám bệnh tổng quát tại bệnh viện".
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho rằng việc khước từ điều trị có thể được xem là tra tấn hoặc một hình thức đối xử tàn ác, vô nhân đạo nhằm trừng phạt tù nhân.
Anh Đinh Nguyên Kha bị bắt giữ hồi tháng 10 năm 2012 vì phát truyền đơn chỉ trích phản ứng của nhà Việt Nam trước những hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Anh Kha bị truy tố tội "tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88 bộ luật hình sự, và bị tòa án tỉnh Long An tuyên 8 năm tù giam kèm theo ba năm quản chế. Cũng trong vụ án này, một người bạn của Kha là cô Nguyễn Phương Uyên cũng tuyên phạt 6 năm tù giam. Sau đó trong phiên sơ thẩm, Kha bị tuyên án 4 năm tù còn Uyên bị tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách.
Tương tự như trường hợp của Đinh Nguyên Kha, tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 17/2 ra thông báo kêu gọi Việt Nam cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho bà Trần Thị Thúy, một Phật tử Hòa Hảo tại tỉnh Đồng Tháp đang bị giam ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương.
Gia đình bà cho tổ chức Ân Xá Quốc tế biết bệnh của bà ngày càng trầm trọng, khối bướu trong tử cung tiếp tục lớn ra, và vì quá đau cho nên bà không thể tự mình đi đứng được. Bà Thúy còn bị nổi mụt nhọt khắp người, phình to ra chảy máu và mủ. Mặc dầu có nguy cơ bị nhiễm trùng vì bà ngủ dưới sàn phòng giam, quản lý trại giam không cung cấp đủ vật dụng y tế thiết yếu cho bà, kể cả không cho phép nhận các băng thuốc dán mà gia đình mang đến.
Gia đình bà đã liên tục yêu cầu nhà phía trại giam cho phép gia đình chi trả tiền điều trị bệnh cho bà Thúy, nhưng phía trại giam vẫn từ chối. Theo lời gia đình, bà Thúy nói là bà không biết sống chết ra sao nếu không được chữa trị đàng hoàng trong khi điều kiện nhà tù thì lắm khắc nghiệt.
Bà Thúy bị kết án 8 năm tù với tội danh "lật đổ chính quyền" theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Bà Thúy bị bắt giữ hồi tháng 8, 2010 cùng với 6 người khác.
Theo cáo trạng, bà Thúy và 6 nhà hoạt động khác bị xét xử vì cáo buộc tham gia các hoạt động có liên quan với Việt Tân, một tổ chức có trụ sở ở hải ngoại tranh đấu ôn hòa cho dân chủ tại Việt Nam. Bà đã bác bỏ những cáo buộc này.
Vào tháng 9, 2011, Ủy ban Điều tra về Bắt giữ Tùy tiện của LHQ đưa ra phán quyết số 46/2011 khẳng định việc bắt giữ bà Trần Thị Thúy và 6 nhà hoạt động khác là tùy tiện và yêu cầu trả tự do cho họ.
Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi mọi người trên thế giới tiếp tay áp lực đòi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà Trần Thị Thúy và anh Đinh Nguyên Kha ngay lập tức và vô điều kiện. Vì họ là những tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì đã sử dụng quyền tự do diễn đạt của mình.
Ân Xá Quốc Tế cũng kêu gọi mọi người trên thế giới lên tiếng áp lực nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhanh chóng cung cấp cho họ sự chăm sóc y khoa thích hợp, bao gồm việc đưa họ vào bệnh viện để điều trị nếu cần.
Chính quyền Việt Nam thường xuyên cho rằng "các thông tin mà Tổ chức Ân xá quốc tế đưa ra là sai sự thật. Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế".
Việt Nam cho rằng "là thành viên của 7 Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, trong đó có Công ước chống tra tấn, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, cam kết, nghĩa vụ của quốc gia thành viên".
***********************
Tại Hội nghị Geneva về Nhân quyền và Dân chủ hôm 21/2, cựu tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến các tù nhân lương tâm Việt Nam và tiếp tục gây sức ép đòi Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
Ông Diệu, một nhà hoạt động dân chủ mới ra tù cách đây hơn 1 tháng, cho VOA biết ông đến hội nghị "với tư cách là một thành viên của Đảng Việt Tân", là tổ chức đã được hội nghị mời từ trước.
Bài phát biểu của ông Diệu đã mô tả lại thời gian ông ở trong tù sau khi nhà chức trách Việt Nam kết tội hồi năm 2011 là ông đã hoạt động cho Đảng Việt Tân bị chính quyền coi là tổ chức khủng bố, một cáo buộc mà đảng này luôn phủ nhận.
Ông nói với hội nghị rằng quyền con người của ông và những tù nhân khác trong trại giam không được tôn trọng như trong luật. Nói cách khác, theo lời ông, "pháp luật đối với trong trại giam, nó chỉ ở trên giấy mà thôi".
Một phần quan trọng khác trong bài phát biểu là ông Diệu đã điểm lại những sự bất công vừa xảy ra trong xã hội Việt Nam trong những ngày qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự kiện đoàn người từ Song Ngọc, Nghệ An đi đến Kỳ Anh, Hà Tĩnh để kiện hãng Formosa gây ô nhiễm biển, nhưng đã bị nhà chức trách ngăn chặn, đàn áp, làm hàng chục người bị thương.
Về thông điệp chính của mình khi tham gia hội nghị, ông Diệu nhấn mạnh với VOA rằng ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, nhất là các đoàn ngoại giao, thăm các tù nhân lương tâm ở các trại giam và những người mới bị bắt.
Ông Diệu nói nhiều người bị bắt vì nhà chức trách cáo buộc họ vi phạm các điều 79, 88, 258 trong Bộ luật Hình sự, mà ông gọi đó là những điều luật "mơ hồ" về tuyên truyền hoặc hoạt động chống nhà nước. Ông nói thêm :
"Những người bị bắt theo những tội danh đó rất cần sự ủng hộ và lên tiếng của các quý vị ngoại giao ngay từ đầu. Nếu các quý vị đến để thăm các tù nhân lương tâm đó mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam họ có ngăn cản thì đó là một dấu chỉ là không bảo đảm quyền con người".
Một thông điệp lớn nữa của ông Diệu là cộng đồng quốc tế "có áp lực và tiếng nói mạnh mẽ hơn" đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói :
"Theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi bảo là buộc đảng cộng sản chứ không phải là nhà nước Việt Nam. Bởi vì quan điểm của tôi thì nhà nước Việt Nam chỉ là bù nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên tôi muốn gửi đến thông điệp với họ rằng là buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do dân chủ, đặc biệt là quyền tự do chính trị. Đó là sân chơi bình đẳng cho mỗi công dân".
Ông Diệu cho biết sau khi ông phát biểu xong "hội nghị đã vỗ tay rất nhiều". VOA được biết ông là một trong 15 diễn giả phát biểu tại hội nghị về tình trạng nhân quyền ở quốc gia mình. Họ là các nhà báo, các nhà hoạt động và những nạn nhân, thân nhân của tù nhân chính trị tại các nước trong đó có Việt Nam, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Venezuela, Mauritania và Tây Tạng.
Hội nghị Geneva về Nhân quyền và Dân chủ là cuộc họp quốc tế thường niên lần thứ 9, mang lại cơ hội để các nhà đối kháng khắp thế giới lên tiếng thu hút sự quan tâm đến việc giải quyết các vi phạm nhân quyền. Hội nghị được tổ chức trước phiên họp của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Có một trùng hợp nhỏ giữa hai thời điểm cận Tết Nguyên đán năm 2017 với dịp Tết năm 2014 : Bộ Công an thả tù nhân lương tâm.
Nguyễn Hữu Cầu, người tù xuyên thế kỷ
Tù nhân chính trị Đặng Xuân Diệu bất ngờ được thả trước thời hạn và đến Pháp sáng Thứ Sáu 13/01/2017
Thứ Sáu ngày 13
Thứ Sáu ngày 13 tháng Giêng năm 2017, tù nhân chính trị Đặng Xuân Diệu bất ngờ được công an Việt Nam thả trước thời hạn án tù, nhưng là để sang Pháp… chữa bệnh. Ông Diệu bị kết án tù 13 năm và "mới" thụ án được 5 năm, tức còn đến 8 năm nữa mới hết án.
Cũng vào dịp Tết năm 2014, "người tù xuyên thế kỷ" Nguyễn Hữu Cầu - ở tù cộng sản đến 37 năm xuyên suốt từ thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 - được trả tự do nhờ một chiến dịch vận động không mệt mỏi của gia đình ông và nhiều tổ chức quốc tế.
Cả hai ông Đặng Xuân Diệu và Nguyễn Hữu Cầu đều bị kết tội "phản động" không thua gì nhau. Nếu ông Nguyễn Hữu Cầu là cựu đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì ông Đặng Xuân Diệu được xem là một thành viên của đảng chính trị Việt Tân, một tổ chức bị chính quyền cộng sản Việt Nam căm thù thâm căn cố đế. Mới hồi tháng 10/2016, Bộ Công an Việt Nam còn ra một thông báo không số, không chữ ký, lời lẽ rất kiên định, khẳng định Việt Tân là một "tổ chức khủng bố".
Nhưng "Thứ Sáu ngày 13" lại ứng với vận "xui xẻo" khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Sài Gòn vào tháng Giêng năm 2017, trùng với thời điểm mà Bộ Công an tống xuất Đặng Xuân Diệu sang Pháp.
Bảy tháng sau vụ công an Việt Nam thẳng tay chặn khách mời của Tổng thống Barack Obama khi ông đến Hà Nội, đến lượt ngoại trưởng của Obama cũng lâm vào tình trạng tương tự. Một số khách mời của Ngoại trưởng John Kerry, trong đó có luật sư Lê Công Định, đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bao vây và cấm ra khỏi nhà. Hình ảnh này rất tương đồng với thói công an ngăn chặn các nhà bất đồng chính kiến Việt Nam tiếp xúc với những phái đoàn quốc tế trước đây.
Không chỉ khách mời của John Kerry, mà cả khách mời Lê Văn Sóc (Phật giáo Hòa Hảo) và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (Tin Lành) của ông Saperstien, Đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng bị công an ngăn chặn bất hợp pháp.
Chính phủ Mỹ thêm một lần nữa bị đàn áp nhân quyền ngay tại quốc gia mà nói như Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius "quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ sáng sủa như lúc này" và "không có gì là không thể !".
Quả là "không có gì là không thể". Chế độ dân chủ mà giới quan chức chính phủ và ngoại giao Hoa Kỳ nhìn thấy được thực hiện cụ thể ở đất nước họ đã hoàn toàn biến dạng tại quốc gia cựu thù. Những gì mà chính quyền Obama đã hy vọng sẽ làm cho giới lãnh đạo Việt Nam thay đổi về não trạng nhân quyền có vẻ chỉ là công cốc. Thậm chí đến nước Mỹ, một chủ nợ của Việt Nam, cũng bị xúc phạm nặng nề.
Thế nhưng sau khi bị công an Việt Nam trắng trợn xúc phạm, Tổng thống Obama vẫn điềm nhiên đi dạo phố Hà Nội và ăn bún chả sau vụ có đến 6/15 khách mời của ông bị công an Việt Nam cấm cửa đến gặp ông, còn nhà ngoại giao John Kerry vẫn… cười.
John Kerry đã thực hiện chuyến đi cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình đến Việt Nam, một đất nước được ông coi là "thân thiện". Nhưng có lẽ không bao giờ ông quên được chuyện tại đất nước đó ông đã bị công an "chúc Tết sớm" ngọt ngào đến thế nào.
Nhưng Bộ Công an lại ‘tự chuyển hóa’
Tại sao cận Tết Nguyên đán năm 2017, nhà cầm quyền Việt Nam lại chịu thả trước thời hạn một tù nhân chính trị đặc biệt như Đặng Xuân Diệu, trong khi trong cả hai năm 2015 và 2016 đã hầu như chẳng chịu thả trước thời hạn tù một tù nhân lương tâm nào, bất chấp việc nhiều quan chức cao cấp Việt Nam như Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh… được phía Mỹ đón tiếp rất trọng thị ?
Và tại sao lần này lại "xuất khẩu tù nhân lương tâm" sang Pháp chứ không phải sang Mỹ như những trường hợp gần nhất là Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần ?
Chưa thấy có lý do có lợi nào cho chính thể Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ vào thời gian này. Thậm chí Hiệp định TPP mà Việt Nam hết sức mong đợi còn bị Quốc hội Mỹ bác bỏ, còn Tổng thống đắc cử Donald Trump thì bỏ TPP trong ngày đầu tiên điều hành nước Mỹ. Những mối quan hệ kinh tế khác và cả quân sự giữa Việt Nam và Mỹ cũng khá mờ nhạt vào lúc này.
Phải có lý do đặc biệt. Lý do không liên quan nhiều đến Mỹ, mà liên quan Pháp, hoặc nói rộng hơn là Tây Âu và khối Liên Hiệp Châu Âu.
Như một lời than của chính Thủ tướng Phúc "nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần"
Ngay sau khi TPP gần như bị khai tử, Tổng bí thư Trọng đã an ủi cấp dưới của mình rằng "Triển vọng phát triển còn tốt lắm", còn giới quan chức Việt Nam cố gắng nêu ra còn đến 17 hiệp định thương mại song phương (FTA) đã được ký giữa Việt Nam với các nước để động viên dân chúng.
Tuy nhiên, ký là một chuyện, còn có triển khai được hay không là một chuyện khác. Thậm chí khác hoàn toàn.
Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau chuyến công du của Tổng thống Obama đến Việt Nam vào tháng 5/2016, nơi có đến 6/15 khách mời của ông bị công an Việt Nam thẳng tay ngăn chặn và khiến uy tín của Tổng thống Mỹ bị ảnh hưởng khá nhiều, cả hai nghị viện Hoa Kỳ và nghị viện Liên Hiệp Châu Âu đã đồng loạt phản ứng về nhiều vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Nghị viện Liên Hiệp Châu Âu còn ra một bản nghị quyết cứng rắn chưa từng thấy, lên án vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Nếu nghị quyết này được thông qua và áp dụng, FTA giữa Châu Âu và Việt Nam sẽ khó có thể, hoặc không được triển khai.
Khác với động tác ngoại giao quá câu nệ của Obama và John Kerry, Quốc hội Hoa Kỳ hình như không còn cười nổi trước các vụ công an Việt Nam "bắt nạt" giới chính khách cao cấp Mỹ.
Cuối năm 2016, Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Luật Nhân quyền Magnisky Toàn cầu và Tổng thống Obama đã ký chính thức. Luật này nhằm chế tài các quan chức vi phạm nhân quyền ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Những ai vi phạm sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và bị đóng băng tài sản ở nước ngoài.
Không chỉ Hoa Kỳ, một số quốc gia khác như Canada, Na Uy… cũng đang có khuynh hướng vận dụng Luật Nhân quyền Magnisky Toàn cầu vào nước họ. Không chỉ người Mỹ cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm, mà thế giới dân chủ cũng đang bị thách thức bởi những giá trị hoàn toàn phi dân chủ.
Không có TPP và cũng không hưởng lợi gì từ các FTA với Châu Âu, nền kinh tế Việt Nam càng thêm khốn quẫn và rất có thể sẽ tác động mạnh đến "sự tồn vong của chế độ".
Cần nhớ lại năm 2014, Việt Nam trả tự do trước thời hạn án tù đến 12 tù nhân lương tâm vì hy vọng vào TPP. Còn năm 2017, có thể nhận ra rằng với việc thả Đặng Xuân Diệu, thậm chí não trạng một cơ quan cứng rắn nhất của Việt Nam là Bộ Công an cũng đã phải "tự chuyển hóa". Những hành vi vi phạm nhân quyền có thể sẽ tiếp diễn trong một thời gian nữa, nhưng sẽ không đủ lâu để chế độ Hà Nội cầm hơi về kinh tế và ngân sách.
Niềm vui mới
Ngay vào thời gian cận Tết Nguyên đán năm 2017, hai cơ quan tham mưu trôi nổi là Bộ Y tế và Bộ Tài chính chợt đưa ra những đề xuất đảo lộn : trong khi ngành tài chính muốn vắt kiệt sức dân để đánh thuế "bảo vệ môi trường" đến 8 ngàn đồng mỗi lít xăng, thì bà "Kim Tiến kim tiêm" còn đòi cưỡng bức người dân phải hiến máu tối thiểu một lần hàng năm để có thể thu được 500 tỷ đồng.
Tất cả đều quy ra tiền, tiền và tiền.
Những ngày sát Tết 2017, phân hóa xã hội ở Việt Nam vẫn tiếp tục "nâng lên một tầm cao mới" : một số doanh nhân được thưởng tiền giá trị bằng cả xe hơi Camry, nhưng nhiều công nhân chỉ nhận được một cái gì đó chỉ đủ mua bánh chưng. Cũng như những năm trước, nhiều công nhân không có nổi tiền để mua vé tàu xe về quê ăn Tết. Sài Gòn cũng bởi thế vẫn đông nghẹt những người chỉ đi ngắm mà không dám mua hàng…
Ngân sách cũng tồi tệ không kém. Trong toàn năm 2016, nợ xấu vẫn chưa được xử lý, còn nợ công thì như một lời than của chính Thủ tướng Phúc "nếu tính đủ thì đã vượt trần". Thậm chí ông Phúc còn buột miệng đưa ra một cảnh báo chưa từng có tiền lệ trong giới lãnh đạo cộng sản, đó là "sụp đổ tài khóa quốc gia".
Không còn nghi ngờ gì nữa, cơn khủng hoảng giá - lương - tiền ba chục năm trước đang phả hơi thở của nó vào nền kinh tế Việt Nam. Mà sụp đổ kinh tế tức sụp đổ chế độ. Phải gấp rút tìm ra một phương sách nào đó để cứu vãn, trước khi quá muộn…
Nhưng đến lúc này, cả Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đều đã tích lũy quá đủ bài học để "đi guốc trong bụng" giới lãnh đạo Việt Nam. Chiêu thức "đổi tù nhân lấy kinh tế" của Việt Nam sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều vào năm 2017. Không chỉ phải thả một Đặng Xuân Diệu, mà là nhiều tù nhân chính trị khác, và còn phải cải cách đáng kể pháp luật về quyền con người…
Tết năm nay, giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam bỗng khấp khởi một niềm vui mới : họ đang tính xem sau Tết sẽ đề nghị tên những quan chức vi phạm nhân quyền nào để quốc tế xếp vào danh sách chế tài theo Luật Nhân quyền Magnitsky toàn cầu…
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 23/01/2017