Virus corona : Tại sao Việt Nam thiếu ngân sách để hỗ trợ người dân ?
Ngô Trường Anh Vũ, BBC, 02/04/2020
"Anh ơi, em chết đói thì có được tính là chết vì dịch không ?" Người thợ hớt tóc quen cười buồn hỏi tôi.
Nhiều dự án ở Việt Nam còn đang dang dở
Ngày 1 tháng 4, Việt Nam bắt đầu thực thi cách ly toàn xã hội, mọi hoạt động kinh tế sẽ bị đình trệ.
Những người bị ảnh hưởng đầu tiên là tầng lớp lao động, trung lưu và kinh doanh nhỏ lẻ, vốn đóng vai trò xương sống của nền kinh tế.
Câu hỏi của người thợ hớt tóc chưa học hết phổ thông cũng là trăn trở chung của hàng chục triệu người Việt Nam hiện tại.
Để trả lời câu hỏi ấy một cách đầy đủ là điều không hề dễ dàng. Dĩ nhiên nếu tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh trong 1-2 tuần thì chưa đến mức người dân phải chết đói, nhưng dịch bệnh có khả năng sẽ còn kéo dài và cả nền kinh tế đang chịu chung một số phận bấp bênh.
Khi chưa biết đến khi nào khủng hoảng mới chấm dứt, vấn đề chính sách công một lần nữa lại được quan tâm và đem ra mổ xẻ so sánh.
Chính phủ Việt Nam có chính sách gì ?
Đối với nhiều người Việt, họ chỉ biết một cách rất mơ hồ những khái niệm kinh tế vĩ mô và bàn luận về chính sách chính phủ thậm chí còn bị coi là vùng cấm.
Thế nhưng một cách mộc mạc giản đơn thì câu hỏi của người thợ hớt tóc làm bật lên vấn đề cấp bách là :
Chính phủ Việt Nam có chính sách gì để hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh ?
Nhìn vào những khoản trợ cấp xã hội và cứu nguy kinh tế mà các nước tiên tiến tung ra để hỗ trợ người dân nước mình đặc biệt là người thất nghiệp, người Việt có suy nghĩ gì ?
Thủ tướng Úc Scott Morrison đã quyết định tăng gấp đôi trợ cấp thất nghiệp cho công dân Úc trong 6 tháng, những người mà theo ông sẽ chịu những hậu quả kinh tế đầu tiên vì Coronavirus.
Ông tuyên bố : "Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất trước các tác động của khủng hoảng". Chỉ tính riêng gói hỗ trợ này đã có giá trị lên đến 14 tỷ đô la.
Chính phủ Pháp huy động hơn 300 tỷ Euro hỗ trợ thanh khoản cho các công ty bị ảnh hưởng bởi các tác động kinh tế từ sự bùng phát của Coronavirus.
Pháp cứu nguy cho các doanh nghiệp và người lao động bằng ba chương trình tài chính riêng biệt, trong đó hai chương trình cho phép ngân hàng đầu tư công Bpi France cung cấp bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay thương mại và tín dụng.
Chương trình còn lại là viện trợ trực tiếp cho các công ty khi cho phép ngân hàng nhanh chóng cung cấp nguồn tiền cho bất kỳ đơn vị nào cần.
Chính phủ Anh tung ra 330 tỷ Bảng Anh để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và người thu nhập dưới trung bình. Theo đó, khoản tiền gần 400 tỷ USD, bằng 15% GDP của Anh sẽ bao gồm nhiều khoản cho vay để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ không suy sụp vì mất khách và nợ ngân hàng. Bất kỳ doanh nghiệp nào cần tiếp cận với số tiền này sẽ có thể nhận được khoản vay được chính phủ hỗ trợ theo các điều khoản ưu đãi thông qua Ngân hàng Anh Quốc.
Ở khu vực Châu Á, Nhật Bản bơm 14,2 tỷ USD vào thị trường trong một động thái được đánh giá là "táo bạo và chưa có tiền lệ" nhằm kích thích tài chính quy mô lớn.
Singapore cũng tung ra những gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp với tổng giá trị khoảng 38 tỷ USD, chiếm đến 11% GDP nước này.
Gần sát Việt Nam thôi, đất nước mà trong tâm thức nhiều người Việt vẫn ở một trình độ phát triển tương đồng hoặc không quá vượt trội so với Việt Nam là Indonesia cũng đã công bố gói kích thích đầu tiên trị giá 120 nghìn tỷ Rupiah, tức 8,1 tỷ USD.
Những công nhân sản xuất với thu nhập ít hơn 13 nghìn USD một năm cũng sẽ được hưởng chính sách giảm thuế mới.
Dĩ nhiên, việc so sánh chính sách của các nước phát triển với Việt Nam là khập khiễng vì quy mô nền kinh tế và trình độ phát triển khác nhau.
Sài Gòn : Bùng binh Phù Đổng Thiên Vương, quạnh quẽ.
Nhưng tại sao người Việt phải đói nghèo ?
Nguyên nhân đầu tiên đến từ sự độc quyền và thua lỗ của các tập đoàn nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, dẫn đến kềm hãm sự phát triển tư nhân và gây tổn thất cho xã hội.
Từ lúc mở cửa thị trường năm 1992, các số liệu về phát triển của Việt Nam chủ yếu được tô hồng thông qua tăng trưởng GDP.
Tuy nhiên, GDP không phản ánh được chất lượng tài sản và dịch vụ được tạo ra, cũng không nói lên được sự hiệu quả của việc gia tăng phúc lợi toàn dân. Sự công nghiệp hoá và mở cửa của nước nhà đáng buồn thay lại là cơ hội để một bộ phận lãnh đạo biến chất, thông qua các tập đoàn nhà nước, làm giàu cho bản thân bằng cách bán tài nguyên và khoáng sản của Việt Nam đến các nước phát triển hơn.
Theo Kiểm toán Nhà nước năm 2018, lỗ lũy kế đến hết năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí là 3.377 tỉ đồng ; Công ty cổ phần Hóa dầu và xơ sợi dầu khí âm vốn 1.780 tỉ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất âm vốn 1.159 tỉ đồng. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) đầu tư vào 8 công ty liên doanh, liên kết và đầu tư dài hạn khác, lỗ lũy kế 315 tỉ đồng. Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) cũng đầu tư vào 7 công ty, lỗ lũy kế 105 tỉ đồng. Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) nợ 547 tỷ đồng. Khi quy về công ty mẹ, có những tập đoàn ôm khoản nợ khó đòi hàng chục nghìn tỷ đồng như của PVN, lên đến 11.368 tỷ đồng. Tập đoàn này còn "mất không" 773 triệu USD cho 24 dự án ở nước ngoài.
Những tập đoàn nhà nước được ví như tay chân của nền kinh tế, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và tiếp cận được nguồn tín dụng lớn. Tuy nhiên nhóm này liên tục làm ăn thất thoát, khai báo lỗ và phí phạm nguồn lực của xã hội. Như vậy ngay đầu vào của ngân sách đã không đảm bảo.
Nguyên nhân thứ hai khiến ngân sách cạn kiệt là do để xảy ra tình trạng bòn rút ngân sách và đầu tư công không hiệu quả.
Giai đoạn 2013 đến 2019, nếu như thu ngân sách tăng thêm 572 nghìn tỷ đồng thì chi ngân sách tăng hơn 600 nghìn tỷ đồng, tổng cộng đạt hơn 1,66 triệu tỷ đồng.
Điều này có nghĩa là tuy tăng thu nhưng tốc độ tăng chi còn cao hơn. Nếu tính riêng năm 2019 thì thu không đủ bù chi, thâm hụt ngân sách quốc gia 222.000 tỷ đồng, chiếm 3,6% GDP.
Năm 2018 cũng đã thâm hụt ngân sách 204.000 tỷ đồng, chiếm 3,7% GDP và dự kiến năm 2020 vẫn tiếp tục thâm hụt 234.000 tỷ đồng, tuy nhiên với tình hình khủng hoảng hiện tại thì thâm hụt sẽ còn cao hơn rất nhiều.
Trong khi đó, các đại dự án có giá trị hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng liên tục thất bại, không tạo được phúc lợi cho xã hội mà còn gây ra nhiều hệ luỵ cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Ở ngành Giao thông và vận tải, Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn còn đang đắp chiếu, chưa biết chính xác khi nào mới đưa vào hoạt động.
Nếu như tuyến Metro số 1 dời ngày hoạt động dự kiến đến cuối năm 2021, thì tuyến Metro số 2 phải dời đến tận 2026 mà đại diện ban quản lý dự án vẫn phải thừa nhận rằng "tiến độ của dự án rất khó đảm bảo". Cát Linh - Hà Đông còn thê thảm hơn khi chưa đi vào sử dụng đã xuống cấp.
Ở ngành công thương, các đại dự án thua lỗ nổi bật là Nhà máy Sản xuất đạm Hà Bắc, từ năm 2016 đến 2019 lỗ khoảng 2700 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất đạm Ninh Bình chỉ tính đến hết 2018 lỗ lũy kế gần 5000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu nhà nước âm hơn 2600 tỷ đồng. Hàng loạt dự án khác phải đình trệ, tranh chấp hợp đồng và ngưng sản xuất.
Cả 2 nguyên nhân dẫn đến cạn kiệt ngân sách ở Việt Nam đều có mẫu số chung là cơ chế quản lý yếu kém.
Bởi chính vì cơ chế quản lý lỏng lẻo, ở Việt Nam xuất hiện sự vun vén của cải bằng các tổn thất xã hội qua các nhóm lợi ích vốn chiếm độc quyền và hưởng nhiều đặc lợi trong mọi lãnh vực mà họ tham gia. Hệ thống tiền tệ của Việt Nam lại được vận hành thông qua các ngân hàng trực thuộc trung ương, nguồn vốn vay vì thế cũng chỉ có thể được tiếp cận một cách sâu rộng nhất bởi những nhóm quyền lực chứ không phải tầng lớp lao động.
Những nhóm có đặc quyền đã sử dụng khả năng tiếp cận tín dụng lớn của họ mà kiểm soát các nền kinh tế thông qua những ngành nghề khác nhau. Tổ chức xã hội Việt Nam như được tạo ra để phục vụ riêng cho các nhóm lợi ích này và điều đó cần phải được thay đổi. Trong khung pháp lý hiện tại, cho dù chính phủ Việt Nam có muốn tung ra gói trợ cấp cho người nghèo thì cũng khó mà đến tay họ, điều này đã xảy ra vào năm 2015 ở gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ.
Nợ công dự kiến năm 2020 sẽ chiếm đến 23% so với ngân sách, cao nhất trong 6 năm gần đây. Cũng trong giai đoạn này, nhà nước Việt Nam phải liên tục vay nợ mới để trả nợ cũ và điều này là cực kì nguy hiểm do Việt Nam sẽ không còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về lãi vay trong thời gian tới. Dịch bệnh lần này đã làm phơi bày những mặt tối trong mô hình vận hành xã hội cũng như làm nổi bật một sự thật rằng đất nước đang rất thiếu nội lực.
Cho dù Bộ y tế đã có những nỗ lực lớn trong công tác chống dịch, sự cố gắng đó là không đủ để bù lại những hạn chế về tiềm lực quốc gia, điều chỉ được vun vén một cách bài bản qua hàng chục năm phát triển.
Thực tế cho thấy rằng sự phát triển của Việt Nam trong 30 năm qua đi kèm với việc nới lỏng những định chế cho kinh tế tư nhân và áp dụng nhiều quy luật vận hành căn bản của nền kinh tế thị trường, tức là thay đổi cơ chế quản lý. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, cải cách chính trị đã đi sau cải cách kinh tế.
30 năm mở cửa, những người lãnh đạo Việt Nam lại đứng trước bài toán đặt ra ở thời bao cấp : đổi mới hay là chết. Dịch bệnh rồi sẽ qua, điều quan trọng là Việt Nam có đủ dũng cảm để nhìn nhận và khắc phục những điểm yếu của nước nhà. Để có thể đương đầu với những thử thách và khủng hoảng tất yếu trên con đường phát triển, một mô hình nhà nước tiến bộ hơn qua đó tích luỹ và phát huy được sức mạnh quốc gia vẫn là lời giải vẹn toàn nhất.
Việt Nam rồi vẫn tiếp tục đói nghèo hay sẽ biết trở mình để thịnh vượng hơn ?
Ngô Trường Anh Vũ là doanh nhân, blogger ở Thành phố Hồ Chí Minh
Tiểu thương hoang mang trong đại dịch Covid-19
Nguyễn Lại, VOA, 02/04/2020
Từ đầu tháng Tư này, Việt Nam chính thức ban hành lệnh cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc, hạn chế người dân ra đường đề phòng sự lây lan của dịch bệnh trong vòng 15 ngày. Cuộc sống ở khắp thành thị cho tới thôn quê có thể nói gần như đình trệ trong cơn đại dịch. Nhưng từ trước đó, việc tụ tập, kinh doanh, buôn bán ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã được yêu cầu tạm ngừng ; hàng quán và những nhà mặt đường có hoạt động kinh doanh đều bị lực lượng công an địa phương và tổ trưởng tổ dân phố tuần tra, yêu cầu đóng cửa, không tiếp khách.
Ảnh tư liệu - Nhân viên Y tế phun độc khử trùng khu xét nghiệm Covid-19 ở Hà Nội, ngày 31/03/2020.
Giải pháp quyết liệt này được đa phần các hộ kinh doanh, tiểu thương đồng tình trước nguy cơ lây lan cao của dịch bệnh, dù cuộc sống và thu nhập của nhiều gia đình phải trông vào công việc kinh doanh mỗi ngày.
"Thật ra nó không cấm đoán hoàn toàn đâu nhưng mà mình cũng nên nghỉ thật vì cũng sợ. Bán cho khách vào cũng thấy ghê ghê, cũng sợ lây nhiễm, cũng sợ, thôi thà đóng cửa cho yên tâm, không bán được một tí rồi lại suốt ngày xịt khuẩn nọ kia thì cũng mệt. Thật ra tâm lý mọi người thì bây giờ chưa nghĩ tới cái đói đâu mà chủ yếu là sợ bệnh. Đang nghĩ làm sao để hết được dịch đã, chưa nghĩ đến cái đói. Nhưng sau đó mới là đói đấy", cô Trần Thị Thảo, chủ cửa hàng kinh doanh điện gia dụng trên mặt tiền đường Phùng Hưng, chia sẻ.
Mỗi nhà mỗi cách, hộ kinh doanh nhỏ thì đóng cửa, có bao nhiêu tiền tiết kiệm được trước đó thì đem ra chi tiêu vào lúc này. Cô Thảo cho biết thêm : " Lấy ra mà tiêu chứ còn biết làm thế nào. Bây giờ đại gia đình nhà mình nếu mà qua được hết không làm sao thì cũng đã là yên tâm 2/3 rồi. Rồi sau đó, chuyện kinh tế thì người nọ lo cho người kia thôi, rồi cũng như các cụ sẽ đâu vào đấy hết thôi ý mà. Các cụ nhà mình ngày xưa ăn nước mắm chan cũng có làm sao đâu, thì bây giờ mình trong hoàn cảnh này cũng phải vậy. Lúc đó mới thật sự thấy giá trị của cuộc sống".
Tuy vậy, trường hợp của cô Thảo là khá may mắn khi cửa tiệm kinh doanh cũng chính là nhà ở thuộc sở hữu của gia đình. Còn đối với những chủ tiệm phải trả tiền thuê mặt bằng nếu không được miễn tiền thuê trong 3 tháng trở lại đây và vài tháng tới thì tìm cách đóng cửa, trả cửa hàng.
Những hộ kinh doanh lớn hơn có nhân viên thì cho nhân viên tạm nghỉ việc về quê, chờ hết dịch mới quay lại.
Chị Tô Nga, một chủ khách sạn tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ ngay trước khi có thông báo tạm ngừng hoạt động, khách sạn của chị đã đóng cửa vì không có khách, doanh thu không đủ trang trải cho chi phí vận hành nên việc đóng cửa, tạm ngừng hoạt động cũng là một cách giảm lỗ vào thời điểm này.
" Mình đóng cửa lâu rồi, có ai đâu mà không đóng. Việt Nam mình nó giới nghiêm ngay từ ban đầu rồi thành ra người ta cũng đi lại ít ý, cho nên tôi phải đóng cửa lâu rồi. Nhân viên thì mình phải duy trì một ít ví dụ như là những người bảo vệ hay house keeping thì mình phải giữ để trông coi và chăm sóc khách sạn, còn các nhân viên khác thì mình hỗ trợ cho một ít về quê. Khi nào hết dịch thì quay lại thì nhận lại sau. Nói chung là chết, dân khách sạn chết hết", chị nói.
Nhìn chung, đối với những chủ tiệm hay hộ kinh doanh lâu năm, có tiền tích luỹ và mặt bằng kinh doanh thuộc sở hữu của gia đình như trường hợp của cô Thảo và chị Nga thì có thể yên tâm chờ đợi trong một vài tháng, chờ hết dịch mới quay lại hoạt động. Còn đối với những tiểu thương mà cuộc sống trông cả vào thu nhập hàng ngày từ hoạt động buôn bán, kinh doanh thì đây quả là khoảng thời gian khó khăn chưa từng thấy. Có người e rằng nhiều khi chưa chết vì dịch bệnh đã chết vì không còn gì ăn trong gia đình. Đấy là lý do vì sao tại nhiều khu phố, mặc dù đã có lệnh đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh nhưng nhiều chủ cửa tiệm ăn uống, kinh doanh bánh ngọt, nước giải khát vẫn tìm cách âm thầm bán hàng cho những người khách có nhu cầu. Thậm chí trong nhiều trường hợp, khách được mời vào qua cửa ngách, và phía bên trong cửa tiệm đóng cửa là hàng chục người ngồi ăn uống với nhau dẫn tới nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.
Chị Trần Hương, một chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, đã tạm đóng cửa gần 2 tuần nay, thuật lại với VOA Việt ngữ : " Hôm qua chị đi mua bánh. Chị thấy sập cửa chị mới định quay xe máy về và nghĩ là thôi chết rồi hàng này cũng đóng cửa, thì nghe thấy bà ý gọi nhỏ nhỏ bên trong. Em ơi, em ơi, gọi như buôn bạc giả. Chị thấy tiếng thì thầm, chị mới nhòm qua khe cửa thì thấy bà ý nói em ơi em đi vào cửa ngách đằng sau nhé. Dựng xe máy ở đấy, em đi vào rồi chị nói chuyện…"
Đấy cũng là lý do vì sao hiện tại các tổ nhân phố và trật tự phường tại hầu khắp các quận nội thành tại Hà Nội thường xuyên phải đi tuần và yêu cầu các chủ cửa hàng phải đóng chặt cửa, không được hé mở, đề phòng việc lén lút buôn bán, kinh doanh. Đóng cửa hoàn toàn, không có bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào trong vòng ít nhất nửa tháng tới đây và còn có thể kéo dài hơn nữa, dù là để phòng bệnh cũng khiến cuộc sống của những gia đình như vậy lâm vào thế bí. Nhiều người thực sự hoang mang không biết rồi gia đình sẽ sống ra sao nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài.
Hiện tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn có sự lây nhiễm trong cộng đồng ; có nghĩa là không còn xác định được bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên hay còn gọi là F0. Một người có thể lây nhiễm mà không xác định được ai là người lây nhiễm cho mình. Vì thế, việc ban bố cách ly xã hội trên toàn quốc là một hành động cần thiết. Tuy nhiên, nếu không tính tới những giải pháp trợ giúp cho những tiểu thương mà cuộc sống trông vào hoạt động buôn bán thường ngày, thì họ khó có thể chấp hành một cách nghiêm túc yêu cầu ngừng hoạt động để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.
Nguyễn Lại
Nguồn : VOA, 02/04/2020
Tháng Tư đối với người Việt hải ngoại vẫn là một dịp kỷ niệm buồn trong 45 năm qua. Với hàng triệu người đó là ngày "nước mất, nhà tan". Nhưng năm nay người Việt ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc và nhiều nơi khác còn đối mặt với một tháng Tư đen về bệnh dịch.
Hoa Kỳ là nơi có đông người Việt tị nạn nhất và cũng lại là nơi có số người nhiễm vi-rút corona mới lớn nhất thế giới. Cho tới hết tháng Ba, số ca nhiễm ở Hoa Kỳ đã vượt quá 185.000 trong đó hơn 3.800 người tử vong theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC. Bang California, nơi có thủ phủ Little Saigon của người Việt tại Hoa Kỳ cũng lại nằm trong năm bang đứng đầu về số trường hợp nhiễm dịch với số thống kê tiến gần tới 7.000. Tuy nhiên con số này còn thua xa số gần 76.000 ca ở New York và gần 19.000 ở New Jersey, hai bang đứng đầu danh sách. Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ lên tới hàng triệu trong những tuần tới đây và số người chết thậm chí có thể lên tới 100.000, theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, Tiến sĩ Anthony Fauci. Nhưng ông Fauci cũng nói khó mà có thể dự đoán chính xác vì tất cả các dự đoán đều dựa trên những mô hình mà người ta dựng lên từ nhiều dự đoán.
Dịch bệnh hiện nay cũng đã khiến cho đám tang của một trong những người hùng của tháng Tư 45 năm về trước, Thiếu tướng Lê Minh Đảo, diễn ra chỉ với sự tham dự của những người trong gia đình. Một lần nữa con vi-rút gốc cộng sản lại gây ra sự hoang mang và đảo lộn hiếm có trong lịch sử.
Nếu Trung Quốc để sổng vi-rút từ Vũ Hán vì thói quen kiểm duyệt và trấn áp thì Hoa Kỳ và phương tây nói chung lúc đầu đã dùng cách chặn dịch với những "kẻ thù cũ" trong khi con corona mới nguy hiểm hơn nhiều. Trong trận chiến này, cũng giống như từng xảy ra ở Vũ Hán, một trong những vũ khí thiếu hụt chính là máy thở và phòng cấp cứu bên cạnh các bộ xét nghiệm. Dù đa số người nhiễm corona không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, trong nhiều trường hợp corona mới tấn công thẳng vào phổi khiến nhiều bệnh nhân mất khả năng tự lấy dưỡng khí để duy trì sự sống. Việc thiếu máy thở đã khiến ngành y tế ở một số nơi phải ưu tiên máy cho những người có nhiều khả năng sống sót. Số người cần được hỗ trợ y tế và số người tử vong lớn đã khiến Tổng thống Trump và nhiều lãnh đạo phương Tây khác buộc phải đưa ra những biện pháp hạn chế tự do đi lại của người dân dù họ cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Tại Florida, bang có số ca nhiễm lớn thứ năm ở Hoa Kỳ với hơn 6.700 người, một mục sư đã bị bắt giữ vì tổ chức hai thánh lễ hôm 29/3 với sự tham gia của hàng trăm người.
Cũng tại Florida, một phụ nữ mất chồng 39 tuổi vì corona nói rằng chồng bà không có bệnh nền nào khác và đã muốn được xét nghiệm ngay từ đầu. Nhưng chính vì không có bệnh nền, mới 39 tuổi và không đi đâu xa trong thời gian gần đây nên không ai xét nghiệm cho ông. Dù vậy, bốn ngày sau ông đã được xét nghiệm tại một trạm mà người ta có thể lấy mẫu khi lái xe qua. Kết quả dương tính và các bác sĩ khuyên ông ở nhà và chỉ tới viện khi khó thở. Chín ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên, nhịp tim của ông Conrad Buchanan xuống thấp và rất khó thở. Gia đình đưa ông tới bệnh viện và người ta đã gắn máy trợ thở cho ông, điều mà người vợ nói bà không được tham vấn và bà cũng tin rằng ông Buchanan sẽ không bao giờ đồng ý nếu ông đủ tỉnh táo. Đêm đó ông bị tắc động mạch phổi và đã ra đi bốn ngày sau đó. Bà Buchanan giờ đang muốn điều tra những quyết định của các bác sĩ đối với chồng bà vì nghi rằng họ không thực sự hiểu những gì họ làm.
Một trong những điều gây lo ngại hiện nay ở Hoa Kỳ và cũng như ở 180 nước đã có bệnh dịch là vi-rút corona mới có thể tồn tại trên bề mặt sắt và nhựa tới vài chục tiếng. Có những nhóm trên Facebook chia sẻ đường dẫn tới lời khuyên của một bác sĩ ở Michigan rằng thậm chí cần phải tẩy trùng các đồ ăn mua từ siêu thị.
Hiện tại cách chống dịch và công nghệ chống dịch của mỗi nước mỗi khác. Hàn Quốc được ca ngợi vì có công nghệ xét nghiệm hàng đầu và quan chức nước này nói hơn 120 nước đã đề nghị Seoul trợ giúp. Chỉ riêng chuyện có cần đeo khẩu trang hay không thì Châu Á cũng đi đầu và giờ số người ở phương tây đeo khẩu trang dần nhiều lên. Lời khuyên ở Hoa Kỳ và Châu Âu là chỉ những người đã nhiễm Covid-19 mới phải đeo khẩu trang. Nhưng nhiều người nhiễm corona mới lại không hề có triệu chứng gì và có thể lây lan cả khi không có triệu chứng. Bởi vậy thật khó biết ai nên đeo khẩu trang, ai không và có lẽ vì vậy nhà nhà ở Châu Á đeo khẩu trang. Trong những ngày vừa qua một nhóm Facebook của người Việt ở Tacoma cũng chia sẻ hình ảnh một cụ già hơn 90 tuổi may khẩu trang để đem tặng cho những ai cần. Còn nhóm của Người Việt ở Massachusetts đăng lại tin một cặp vợ chồng gốc Việt tăng cả kho thiết bị y tế cho bệnh viện địa phương. Tháng Tư này sẽ còn nhiều tin xấu nhưng những tin tốt lành này sẽ làm cho người ta có chỗ bấu víu trong lúc khó khăn.
Việt Nam cho đến nay có vẻ là một trong những nước may mắn nhất. Đại dịch Covid-19 hình như tha cho nước ta. Tuy vậy sẽ là một sai lầm lớn, rất lớn, nếu vui mừng vì đất nước thoát hiểm. Thực ra có lẽ chúng ta là nước bị thiệt hại nhất vì Covid-19.
Bản đồ những quốc gia và lãnh thổ bị lây nhiễm bởi đại dịch Covid-19
Một nửa nhân loại bị câu lưu. Mọi hoạt động ngừng lại hoặc chậm lại. Nhiều ngàn người chết mỗi ngày. Thiệt hại kinh tế đã rất bất ngờ và lớn hơn hẳn cuộc khủng hoảng 2008 dù vẫn còn đang tăng vụt. Donald Trump không phải là người lãnh đạo quốc gia duy nhất đánh giá sai sức tàn phá của đại dịch Covid-19. Cho đến đầu tháng 03/2020, các nước Tây Âu vẫn không thể ngờ rằng chỉ một tuần sau họ sẽ trở thành trung tâm của dịch và phải ngừng gần hết mọi hoạt động. Bây giờ đến lượt Mỹ.
Một bài học khiêm tốn đắt giá
Điều đầu tiên đáng nói là thảm họa này không do một sai lầm của con người, dù là các chính quyền hay các thế lực tài phiệt, như trong quá khứ.
Cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đã do lòng tham của các ngân hàng lớn và sự thiển cận của chính sách America First (nước Mỹ trước hết) của chính quyền Harding - Coolidge mà Donald Trump đang lặp lại. (America First đã là khẩu hiệu tranh cử của Harding với kết quả là một thảm kịch cho cả thế giới lẫn chính nước Mỹ). Hai cuộc Thế chiến I và II đã do chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi (nationalism) của các chính quyền quân phiệt, phát xít, quốc xã. Nội chiến Việt Nam 1945 - 1975 đã do sự mê muội của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và nhóm cầm quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam. Cuộc khủng hoảng 2008 gần đây đã là hậu quả của chủ nghĩa Tân phóng khoáng (Neoliberalism) được đẩy quá xa từ thời Bill Clinton.
Covid-19 không như thế. Không ai muốn cũng chẳng ai gây ra. Nó là một thiên tai tự nhiên mà đến và sẽ giết chết cả triệu người và phá hủy thành quả kinh tế của hàng chục năm. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống trên trái đất này rất mỏng manh, đã từng mấy lần suýt bị hủy diệt vì những thay đổi khí hậu và những đột biến hoàn toàn không do con người. Trên quy mô vũ trụ chúng ta cũng chỉ là những vi khuẩn. Có khác chăng là chúng ta có chút trí khôn. Trí khôn đó phải giúp chúng ta hiểu rằng cố gắng chính của loài người phải là tìm cách sống với nhau một cách khiêm tốn và thân thiện. Mọi thái độ huênh hoang, đắc thắng đều chỉ là mê muội. Mọi quyền lực chỉ chính đáng nếu biết khiêm tốn tự thu gọn ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ và cải tiến môi trường và đời sống con người.
Trên 40 thị trường chứng khoán lớn, 30.000 tỷ USD đã bốc hơi trong vài tuần vì các cổ phiếu sụt giá trung bình 30% trong tháng 3/2020.
Thiệt hại về kinh tế đã hơn hẳn cuộc khủng hoảng 2008. Cả cung lẫn cầu đều bị tê liệt. Trên 40 thị trường chứng khoán lớn, 30.000 tỷ USD đã bốc hơi trong vài tuần vì các cổ phiếu sụt giá trung bình 30% trong tháng 3/2020. Số tiền khổng lồ này là sự mất giá của phần cổ phiếu mà các công ty đem bán trên các sàn chứng khoán để huy động vốn, nó trước hết là sự thiệt hại của những ngân hàng, quỹ và cá nhân đầu tư vào các cổ phiếu. Nếu chúng ta ý thức rằng đại đa số các công ty tầm vóc trung bình và nhiều công ty lớn không đăng ký trên các thị trường chứng khoán và các công ty lớn có đăng ký cũng chỉ đem bán cho công chúng một phần nhỏ tổng số cổ phiếu của mình thì thiệt hại thực cho kinh tế thế giới lớn hơn nhiều, rất nhiều. Và đó mới chỉ là những thiệt hại ban đầu, Covid-19 vẫn còn đang tiếp tục tàn phá. Chưa biết bao giờ nó mới có thể được xem là đã qua đi để có thể tổng kết các thiệt hại. Hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn còn đang thực hiện các biện pháp cách ly (confinement), với hậu quả trung bình là mỗi tháng cách ly gây thiệt hại khoảng 3% GDP.
Hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn còn đang thực hiện các biện pháp cách ly (confinement) - Ảnh Đại lộ 5th Avenue, Thành phố New York vắng bóng người và xe cộ qua lại
Cuối tháng 3/2020, gần hai tháng sau khi bệnh dịch được nhìn nhận tại Trung Quốc và vào lúc nó đã chuyển trung tâm qua Châu Âu đồng thời đang lan mạnh tại Mỹ, môt hội nghị thượng đỉnh G20 của 20 nước phát triển nhất mới "họp khẩn cấp" qua truyền hình đi đến thỏa thuận là sẽ cùng bơm vào 5.000 tỷ USD để cứu nguy hoạt động kinh tế thế giới. Quốc hội Mỹ biểu quyết một ngân sách 2.200 tỷ USD, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và các nước Châu Âu cùng biểu quyết các khoản cứu nguy khoảng 4.000 tỷ USD. Các biện pháp cứu nguy này, được đánh giá là "quá trễ quá ít", chỉ có khả năng xoa dịu những đau nhức nhất thời, như giúp các công ty trả lương công nhân trong khi phải cho họ tạm nghỉ, trợ giúp những người mất việc làm, tăng cường thiết bị chống dịch cho các nhà thương, săn sóc các bệnh nhân v.v. Chúng sẽ còn phải được bổ túc thêm và đàng nào cũng chỉ có tác dụng cấp cứu chứ hoàn toàn không thể có tham vọng hồi phục lại tình trạng kinh tế trước Covid-19. Thế giới sẽ cần nhiều năm để gượng dậy và xây dựng lại những gì đã bị tàn phá.
Cho tới hôm 03/04/2020 đã có hơn 52.000 chết trong số hơn một triệu người bị nhiễm, nhưng chúng ta mới chỉ ở trong giai đoạn đầu. Theo bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia chính của Mỹ trong bộ tham mưu chống đại dịch, thì từ nay đến khi Covid-19 khắc phục được tổng số người bị thiệt mạng riêng tại Mỹ sẽ là từ 100.000 đến 200.000. Nếu như thế thì số người thiệt mạng trên thế giới sẽ phải hơn một triệu người mặc dù những cố gắng và tốn kém lớn đã đổ ra.
Thế giới đã văn minh và gần gũi hơn
Những con số tử vong thật là kinh khủng nhưng chúng ta hãy thử bình tĩnh để so sánh với một vài con số khác. Thí dụ như số người chết hàng năm vì các bệnh cúm quen biết trên thế giới cũng là hơn một triệu người. Số người chết vì tai nạn giao thông trên thế giới hàng năm cũng tương tự (1.250.000 năm 2016). Còn thua xa số người chết hàng năm vì thuốc lá (6.000.000) hoặc rượu (2.500.000). Riêng tại Mỹ tổng số số tử vong vì Covid-19 theo ước lượng của bác sĩ Fauci tương đương với số người thiệt mạng hàng năm vì opioid (70.000) và vì súng (40.000), những thiệt hại mà Mỹ luôn luôn phải chịu và dầu vậy kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Những so sánh này không khỏi khiến những người thực dụng đặt câu hỏi nếu vẫn tận tình phấn đấu ngăn chặn Covid-19 nhưng không cách ly thì sao ? Câu hỏi này không có câu trả lời chính xác của các chuyên gia bởi vì nó đã bị gạt đi ngay khi vừa được đặt ra.
Ít nhất đã có hai người lãnh đạo hai quốc gia lớn đăt ra câu hỏi này, mỗi người một cách. Tại Mỹ Donald Trump lấy lập trường thuần túy thực dụng : biện pháp cách ly quá tốn kém, nó còn hại hơn cả Covid-19, thuốc còn hại hơn bệnh. Donald Trump coi kinh tế và chỉ số Dow Jones là quan trọng hơn cả và trong suy nghĩ của ông nếu không cách ly và giả thử vì thế mà số tử vong cao gấp đôi, thậm chí gấp ba, thì cũng chỉ tương đương với số người chết trong một năm vì rượu nhưng tránh được thiệt hại quá lớn cho kinh tế và cho hy vọng tái đắc cử của ông. Boris Johnson lý luận một cách khác : cứ để cho dịch cúm lan rộng ra, lúc đó cơ thể con người sẽ tự nhiên tạo ra một kháng thể cộng đồng để triệt tiêu nó, thay vì cách ly và chịu những thiệt hại quá lớn.
Cả hai nhà lãnh đạo này đã lập tức bị lên án và đều phải từ bỏ lập luận của họ. Thế giới đã văn minh và chính quyền không thể đùa với mạng sống của con người như Boris Johnson, hay từ chối làm tất cả những gì có thể làm dù tốn kém tới đâu để cứu vãn tối đa các công dân đang bị đe dọa tính mạng như Donald Trump. Không thể so sánh số người thiệt mạng vì rượu hay thuốc lá, trên đó chính quyền đã làm tất cả những gì có thể làm để giảm thiểu, với số người sẽ chết vì chính quyền từ chối làm tất cả những gì có thể làm.
Covid-19 vừa tiết lộ một tiến bộ về tư duy của thế giới : con người từ nay phải là giá trị cao nhất, không thể bị hy sinh vì bất cứ một lý do thực tiễn nào.
Nhưng tại sao cả Boris Johnson lẫn Donald Trump đều phải lập tức nhượng bộ sau khi bị phản đối dù cả hai đều là những lãnh tụ dân túy nổi tiếng ngang ngược ?
Đó là vì họ bị bắt buộc, không muốn nhượng bộ cũng không được. Phong trào toàn cầu hóa đã tiến sâu hơn họ tưởng. Khi phần lớn các quốc gia Châu Á và Châu Âu đã quyết định cách ly thì dù không cách ly đi nữa họ cũng phải chịu mọi hậu quả như các nước khác và số người bị chết thêm sẽ chỉ chết oan chứ thiệt hại kinh tế vẫn không giảm. Hoạt động kinh tế của các quốc gia đã quá đan xen với nhau. Thí dụ trung bình một chiếc xe hơi sản xuất tại Mỹ hoặc tại Châu Âu sử dụng những bộ phận rời đến từ 40 quốc gia khác, chỉ cần một trong 40 nước này không cung cấp được là dây sản xuất bị ngưng trệ. Tình trạng cũng tương tự như trong hầu hết các ngành sản xuất khác, đặc biệt là dược phẩm và điện tử.
Phát giác của Covid-19 là không làm gì còn nước nào độc lập nữa, ngay cả những nước mạnh nhất. Chúng ta đang sống trong một thế giới liên thuộc, trái đất đã nhỏ lại để trở thành mái nhà chung của nhân loại. Tiết lộ đó đồng thời cũng là một cảnh báo cụ thể để tăng cường một khuynh hướng đã xuất hiện gần đây và đang mạnh lên là khu vực hóa sản xuất công nghiệp. Những chiếc xe hơi được dự trù bán tại Châu Âu sẽ chủ yếu gồm những bộ phận sản xuất tại Châu Âu, tương tự như vậy cho Châu Á và Châu Mỹ và cũng tương tự cho mọi ngành sản xuất. Phong trào toàn cầu hóa sẽ vẫn tiếp tục tiến tới nhưng không bỏ qua giai đoạn hợp tác khu vực như có lúc nhiều người đã nghĩ.
Thế giới nào sau Covid-19 ?
Cùng với Covid-19, một ám ảnh lớn đã được giải tỏa. Trong những năm gần đây những tiến bộ chóng mặt của truyền thông, tự động và trí khôn nhân tạo bên cạnh những tiện nghi rất lớn và rất mới không thể chối cãi cũng đồng thời tạo ra một đe dọa. Qua những điện thoại di động và đồng hồ đeo tay điện tử, người ta có thể biết nhiệt độ, áp huyết, nhịp tim v.v. của một người để biết người đó có cần được săn sóc không. Khi tổng hợp những thông tin từ nhiều cá nhân, người ta cũng có thể biết liệu có nguy cơ xuất hiện một bệnh dịch mới không. Nhưng người ta cũng có thể biết người đó đã đi những đâu trong thời gian nào, gặp những ai, xem các website, blog, video nào với cảm giác nào. Với những trí liệu (software) ngày càng tinh vi người ta cũng có thể biết lập trường chính trị, mong ước và ý định của mỗi cá nhân (kể cả có ý muốn chửi thề khi đi ngang tượng chủ tịch Mao Trạch Đông hay Tập Cận Bình không). Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là như vậy liệu con người có đang tạo ra những phương tiện để xóa bỏ tự do của chính mình không ?
Covid-19 gần như đã trả lời là KHÔNG. Đã không hề có một chính quyền nào trong lúc đối phó với đại dịch này mảy may tỏ ý định muốn theo gương Trung Quốc dùng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiểm soát con người cả. Mặc dù vẫn luôn luôn phải cảnh giác, chúng ta có thể tạm yên tâm : con người sẽ được săn sóc và phục vụ hiệu quả hơn nhưng không sợ mất tự do và không gian cá nhân.
Tác dụng nhìn thấy rõ nhất của Covid-19 là đã khiến đường phố vắng tanh ngay cả tại những thành phố nhộn nhịp nhất như Paris, Berlin, New York. Một nửa nhân loại, 2/3 trong các nước phát triển nhất, bị câu lưu tại gia.
Trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, dự án chính trị 2015 của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, chúng tôi đã tiên liệu :
"Cả một thế giới ảo đã hình thành với tầm quan trọng gia tăng nhanh chóng. Ngay lúc này những trao đổi văn hóa, khoa học, kỹ thuật tài chính và thương mại trong thế giới ảo này, qua mạng lưới Internet, đã rất quan trọng. Trong một tương lai không xa thế giới ảo này sẽ lấn át thế giới thực, biến thế giới thực thành một trong những biểu hiện của nó" (1).
Coviq-19 đã đem tương lai này tới rất gần. Đại đa số công nhân viên đang bị bắt buộc phải làm việc tại nhà qua mạng internet. Một phần đáng kể sẽ còn tiếp tục cách làm việc này sau Covid-19, bởi vì các cơ quan và xí nghiệp đã được tổ chức lại để thích nghi với nó và phần này sẽ tiếp tục tăng lên vì cách làm việc qua mạng tiện cho cả chủ nhân lẫn công nhân viên. Những công việc bắt buộc sự hiện diện thân xác cũng sẽ chỉ đòi hỏi sự hiện diện này vài ngày mỗi tuần hay mỗi tháng. Sinh viên và học sinh cũng có thể chỉ đến trường cho một số môn học và trong một vài dịp. Nếp sống bình thường sáng đi làm tối về nhà -và những giờ kẹt xe- trong một tương lai gần sẽ thuộc về quá khứ. Ngay bây giờ đã có những dàn nhạc hòa tấu thuần túy qua mạng. Tác động trên hoạt động kinh tế và sinh hoạt hàng ngày sẽ rất lớn. Người ta sẽ không còn cần nhiều xe ôtô, nhu cầu di chuyển hàng ngày sẽ giảm, các công ty cũng không cần những văn phòng lớn.
Ngay bây giờ đã có những dàn nhạc hòa tấu thuần túy qua mạng. Hãy nghe những nhạc sĩ thuộc Dàn nhạc hòa tấu quốc gia Pháp (Orchestre national de France) trình diễn, mỗi người tại gia, nhạc khúc Boléro của Maurice Ravel. © Radio France
Quan hệ gia đình và bạn bè cũng sẽ thay đổi. Tại Pháp sau một tháng câu lưu, số bạo hành trong gia đình và số hồ sơ ly dị đã tăng gấp đôi, tại các nước khác chắc cũng tương tự. Nhiều cặp vợ chồng khám phá ra rằng họ tuy lấy nhau nhưng không thực sự chia sẻ cuộc sống và do đó thực ra không hiểu nhau. Các xã hội sẽ không bao giờ trở lại như trước.
Một khác biệt lớn giữa Covid-19 và các cuộc khủng hoảng trước đây là đã không hề có một phối hợp nào giữa các quốc gia để có những hành động chung, trong khi đáng lẽ ra hơn bao giờ hết thế giới cần một kế hoạch toàn cầu. Phải đợi đến hơn hai tháng sau khi Covid-19 tàn phá mới có cuộc hội ý G20 ngắn ngủi qua truyền hình, trong đó không một người lãnh đạo quốc gia nào nói gì với Donald Trump hay đưa ra một đề nghị phối hợp nào. Các nước G20 đồng ý là cần 5.000 tỷ USD để cứu nguy kinh tế thế giới nhưng không quy định ai sẽ bỏ ra bao nhiêu và để sử dụng như thế nào.
Mỹ đã không đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thế giới như trong quá khứ và điều này đã không làm ai ngạc nhiên. Sau ba năm dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, với chủ trương America First, Mỹ đã từ chối vai trò lãnh đạo thế giới và sự từ nhiệm này đã được chấp nhận. Dù Joe Biden có đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, ông cũng sẽ không thay đổi được thực trạng này. Sự từ nhiệm và giải nhiệm này sẽ có những hậu quả lớn trong tương lai. Cụ thể là đồng Dollar Mỹ sẽ mất dần lý do để được sử dụng làm đồng tiền thanh toán và dự trữ quốc tế, và cho phép Mỹ được tùy tiện phát hành thêm tiền để tiêu xài cho mình dù cả thế giới phải chia sẻ hậu quả. Kinh tế Mỹ sẽ mất vũ khí quyết định nhất.
Còn Trung Quốc ? Đại dịch Covid-19 đã khiến hầu như mọi hoạt động tại Trung Quốc ngừng lại trong gần ba tháng. Ngân hàng Thế giới ước lượng tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2020 này sẽ là 0,10%, nghĩa là sát số không. Tuy vậy ước lượng này không đáng tin. Nó dựa trên con số tăng trưởng 6,1% năm 2019 do Trung Quốc đưa ra mà ai cũng biết là sai, kể cả chính thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ suy sụp nặng hơn nhiều, may lắm là ở cùng mức độ dự trù cho kinh tế Đức, nghĩa là -5%.
Hậu quả sẽ như thế nào ? Cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo từng tuyên bố sau cuộc khủng hoảng 2008 rằng, nếu mức tăng trưởng xuống dưới mức 8% mỗi năm thì Trung Quốc sẽ lâm vào bạo loạn. Không ai, kể cả Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường phản bác Ôn Gia Bảo, bởi vì ông này chỉ nhắc lại một khế ước bất thành văn nhưng rất được biết đến giữa Đảng cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, theo đó nhân dân Trung Quốc chấp nhận chế độ toàn trị với điều kiện là đời sống của họ được cải thiện nhanh chóng. Mức độ cải thiện nhanh chóng đó được cụ thể hóa bằng tỷ lệ tăng trưởng trên 8%. Tỷ lệ suy thoái -5% là một sự phản bội và một thách đố. Tuy vậy, nó không phải là mối nguy lớn nhất đối với Bắc Kinh.
Mối nguy lớn nhất là từ nay Bắc Kinh không còn đảo nợ -nghĩa là vay nợ mới để trả nợ cũ- được nữa, trong khi khối nợ tổng cộng của họ đã tới mức kinh khủng 40.000 tỷ USD, hay 350% GDP, và các quỹ đầu tư cũng không còn tiền để cho vay nữa. Nhiều đại công ty sẽ phá sản theo chân tổ hợp HNA (2). Khủng hoảng kinh tế là chắc chắn. Tình hình càng nguy hiểm vì các dấu hiệu bất phục tùng đã xuất hiện khắp nơi và ngay trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc, uy tín của Tập Cận Bình đã bắt đầu bị thách thức.
Lối thoát duy nhất của chế độ cộng sản Trung Quốc là co cụm lại và dùng bạo lực để cố duy trì sự thống nhất, ít nhất trên danh nghĩa. Nếu thành công, giải pháp này sẽ biến Trung Quốc thành một thế giới riêng, một đế quốc biệt lập với thế giới bên ngoài, tuy nghèo nhưng mức sống cũng đã cao hơn nhiều so với 40 năm về trước khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giải pháp này cùng lắm chỉ giúp chế độ cộng sản Trung Quốc kéo dài thêm được một thời gian.
Như vậy thế giới sẽ không phải lo ngại một cuộc tranh hùng Mỹ - Trung để giành ngôi bá chủ. Cả hai đều sẽ lúng túng tự lo cho mình dù Trung Quốc khốn đốn hơn nhiều. Chúng ta sẽ không phải lo ngại nguy cơ Trung Quốc uy hiếp các nước trong khu vực và lộng hành trên Biển Đông.
Việt Nam : đang may bỗng rủi
Trong cơn đại họa này Việt Nam cho đến nay có vẻ là một trong những nước may mắn nhất. Đại dịch Covid-19 hình như tha cho nước ta. Tuy vậy sẽ là một sai lầm lớn, rất lớn, nếu vui mừng vì đất nước thoát hiểm. Thực ra có lẽ chúng ta là nước bị thiệt hại nhất vì Covid-19.
Thị trường bất động sản 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn. Các đại công trình xây dựng bất động sản dỡ dang tại Hà Nội - Ảnh minh họa
Cuối năm 2019, trước khi dịch Covid-19 được biết tới, tất cả các chuyên gia và các viện nghiên cứu đều đồng ý rằng, vì nhiều lý do năm 2020, tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới sẽ chậm lại trừ một ngoại lệ : Việt Nam. Họ dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ không chỉ giữ được mức tăng trưởng 7% mà còn tiến nhanh hơn nữa, có thể rất nhanh. Vì hai lý do. Một là nhiều công ty lớn đang dời các đơn vị sản xuất khỏi Trung Quốc sang Việt Nam. Hai là Hoa Kỳ và mọi nước dân chủ đã nhận ra Trung Quốc là một mối nguy cho hòa bình thế giới và cho an ninh trên Biển Đông, nơi 40% hàng hóa qua lại trong trao đổi quốc tế, do đó họ đều thấy cần phải giúp Việt Nam mạnh lên để thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và đóng góp bảo đảm an ninh trên Biển Đông, nhất là khi Việt Nam đã tỏ rõ ý định thoát Trung. Người ta có thể thấy là Donald Trump dù nói rằng Việt Nam còn lợi dụng Mỹ hơn cả Trung Quốc cũng không hề có bất cứ một hành động trả đũa nào. Các quan sát viên có mọi lý do để chờ đợi nhiều dự án đầu tư từ khắp nơi dồn vào Việt Nam.
Nhưng Covid-19 đã bất ngờ ập tới. Lý do để giúp Việt Nam không còn vì Trung Quốc sẽ co cụm lại và không còn là mối nguy cho hòa bình thế giới và an ninh trên Biển Đông nữa. Các công ty lớn cũng đều điêu đứng và không còn vốn để đầu tư. Việc chuyển các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng sẽ chậm lại. Không những thế, kinh tế Việt Nam còn sẽ rất khốn đốn vì quá lệ thuộc vào ngoại thương và du lịch, hai hoạt động bị tê liệt nhất trong lúc này và thời gian sắp tới. Đời sống sẽ rất khó khăn và bất mãn sẽ lên rất cao. Tương lai sán lạn biến đi nhường chỗ cho thực tại đen tối.
Như vậy phải chăng cơ hội lớn cho đất nước và dân chủ đã tan biến ?
Câu trả lời là tuy đất nước vừa bắt đầu một giai đoạn rất khó khăn nhưng tiến trình dân chủ không bị thương tổn vì chế độ toàn trị còn khốn đốn hơn nhiều. Ngay trước dịch Covid-19, các cấp lãnh đạo cộng sản đã cảnh báo rằng vấn đề nhân sự của Đại hội 13 sắp tới có thể làm Đảng cộng sản tan vỡ, một cách để nhìn nhận rằng đang có chia rẽ nội bộ nghiêm trọng. Sự chia rẽ này sẽ chỉ nghiêm trọng hơn khi không còn gì để chia nhau ngoài những tiếng gào thét của quần chúng phẫn nộ. Sự ly dị giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cũng không còn đảo ngược được nữa. Dù muốn hay không Việt Nam cũng vẫn phải sáp lại gần hơn với các nước dân chủ. Áp lực dân chủ hóa từ bên ngoài có thể sẽ không lớn như nếu không có Covid-19 vì đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ khựng lại và các nước dân chủ sẽ phải chật vật với nhiều vấn đề khác nhưng vẫn còn. Mặt khác, sự suy sụp nhanh chóng sắp tới của Trung Quốc sẽ khiến rất nhiều đảng viên cộng sản hiểu rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là một thây ma đã rữa mà họ phải khẩn cấp tránh xa.
Vào lúc này, chưa thể nói Covid-19 sẽ đẩy nhanh hơn hay làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa đất nước. Điều chắc chắn là cuộc vận động dân chủ vẫn tiến tới và đòi hỏi những người dân chủ vất bỏ lối đấu tranh nhân sĩ để kết hợp với nhau trong một tổ chức, chung quanh một dự án chính trị.
Nguyễn Gia Kiểng
(04/03/2020)
--------------
Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore và Đài Loan đã tránh được những kịch bản đen tối mà không cần phải hy sinh kinh tế cũng như hoạt động của người dân. Đây là bài học cho Châu Âu cũng như nhiều nước khác.
Việc yêu cầu người dân chấp hành nghiêm ngặt lệnh phong tỏa liệu có phải là biện pháp bắt buộc để tránh thảm họa khi đối phó với dịch Covid-19 ? Sau gần hai tháng do dự, các nước Châu Âu chịu ảnh hưởng của dịch bệnh cuối cùng cũng phải chấp nhận ý tưởng này và bắt chước Trung Quốc, nước đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại đối với 750 triệu dân, trong đó cách ly toàn bộ 150 triệu dân, từ ngày 23/1. Thế nhưng, những "con hổ" kinh tế Châu Á - Hàn Quốc, Hong Kong, Singapore và Đài Loan - đã lựa chọn con đường khác.
Là láng giềng của Trung Quốc, những quốc gia và vùng lãnh thổ này mặc nhiên trở thành những ổ dịch đầu tiên. Khác với các nước phương Tây, cái giá phải trả để ngăn chặn dịch bệnh là quá lớn đối với họ. Các nền kinh tế vệ tinh của công xưởng thế giới, phải thu hút hàng nghìn vị khách đến từ Trung Quốc vào các thương vụ làm ăn và hoạt động giải trí của họ mỗi ngày. Nếu luồng khách này bị cản trở, họ sẽ rơi vào khánh kiệt và khiến Bắc Kinh không hài lòng. Tại Châu Á, cuộc chiến chống dịch bệnh không hề đơn giản, với hệ thống vệ sinh dịch tễ và trình độ văn minh cũng rất đa dạng. Như đã thấy trong bộ phim Parasite của Hàn Quốc mới đoạt giải Oscar năm 2020, cư dân tại các khu phố bình dân với những khu nhà ổ chuột không phải bao giờ cũng là những chiến binh chống dịch hoàn hảo.
Săn tìm từng ca bệnh
Nhờ dịch vụ y tế có chất lượng và khí hậu xích đạo, Singapore có thể tin tưởng rằng họ nằm ngoài tầm với của dịch bệnh. Thế nhưng, nước này không hề chủ quan. Các chuyến bay tới Vũ Hán đã bị cắt ngay từ ngày 23/1. Ngày 31/1, Singapore đã cấm nhập cảnh đối với toàn bộ người nước ngoài từng đi qua Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi đến nước này. Tuy nhiên, trường hợp Italy cho thấy việc cắt toàn bộ các tuyến hàng không không phải là một sự bảo đảm tốt.
Do đó, Singapore đã cố gắng cắt đứt chuỗi lan truyền dịch bệnh, bằng cách khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm từ những bệnh nhân đã được xác nhận. Ở khía cạnh này, nước Pháp có một món nợ đối với Singapore. Từ ngày 20-22/1, công ty Anh Servomex đã tổ chức một cuộc hội thảo tại khách sạn Grand Hyatt Singapore với sự tham dự của hàng trăm nhân sự cấp cao, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc. 12 người sau đó đã bị lây bệnh ; 1 người trong số đó đã sang Pháp du lịch và nghỉ tại khu trượt tuyết Cantamines-Montjoie. Từ ngày 4/2, các cơ quan y tế Singapore đã thông tin rộng rãi cho công chúng trong nước và cả Pháp về các trường hợp nghi ngờ, cho phép xác định nhanh chóng tất cả những người bị nhiễm từ bệnh nhân người Anh, từ Châu Á đến Châu Âu. Nếu không có hành động như vậy, hội nghị này chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm với quy mô toàn cầu. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, Singapore với dân số 5,7 triệu trong vòng hai tháng qua chỉ ghi nhận 226 ca bệnh và chưa có ca nào tử vong tính đến ngày 19/3.
Giám sát biên giới và cách ly người nhập cảnh
Đài Loan, vùng lãnh thổ với 23,6 triệu dân, suýt rơi vào thảm cảnh. Số lượng khách du lịch Trung Quốc dù đã giảm kể từ năm 2015 nhưng vẫn còn khá cao, ước tính khoảng 2,7 triệu người vào năm 2019. Ngoài ra, do áp lực từ Bắc Kinh vốn coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của họ, Đài Loan không thể gia nhập Tổ chức y tế thế giới (WHO), khiến cho họ mất đi sự giúp đỡ quý báu. Dù vậy, tính đến ngày 16/3, Đài Loan chỉ ghi nhận 59 ca lây nhiễm và 1 ca tử vong.
Bí quyết nằm ở chỗ Đài Loan không có đường biên giới trên bộ, đã lợi dụng biển để cắt đứt liên hệ với thế giới. Tuy nhiên, trong khi các tuyến hàng không với Vũ Hán bị tạm dừng từ ngày 21/1, thì các tuyến bay khác nối với Đại lục chỉ bị hạn chế từ ngày 10/2 và đường bay tới Bắc Kinh, Thượng Hải cũng như nhiều sân bay lớn khác của Trung Quốc vẫn được duy trì. Và phải đến ngày 6/2, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán - giai đoạn cao điểm của mùa du lịch giữa hai bên, Đài Loan mới cấm nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc.
Làm thế nào Đài Loan tránh được thảm cảnh bị nhấn chìm ? Đơn giản là họ đã quan tâm tới dịch bệnh ngay từ ngày đầu tiên, khi căn bệnh này mới chỉ là những tin đồn mà Bắc Kinh cố gắng dập tắt. Giáo sư Jasson Wang, Đại học Stanford, nói : "Từ ngày 31/12/2019, khi WHO nhận được thông tin về một loại bệnh phổi chưa rõ nguyên nhân tại Vũ Hán, các quan chức Đài Loan đã lên máy bay để kiểm tra các tuyến bay trực tiếp với thành phố này và xác định những người bị sốt, có triệu chứng bệnh phổi trước khi hành khách được phép xuống máy bay". Vị chuyên gia về y tế cộng đồng này cùng với hai đồng nghiệp khác đã tiến hành phân tích chiến lược của Đài Loan để đối phó với dịch bệnh. Ông nói : "Đài Loan đã kiểm soát thành công khu vực biên giới vì đã tiến hành các biện pháp chủ động để xác định sớm các ca bệnh dựa trên cơ sở các chỉ số nghi vấn".
Hiện nay, công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) cho phép "tìm kim trong bọc". Giáo sư Wang cho biết : "Đài Loan có cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm y tế mà họ có thể tích hợp với các dữ liệu về nhập cảnh và hải quan, cũng như các dữ liệu cộng đồng khác để theo dõi tình trạng lây nhiễm". Ngay sau khi một bệnh nhân đã được thăm khám trở về từ vùng có nguy cơ lây nhiễm cao và bộc lộ những triệu chứng, các nhà điều tra của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh đã nhận được cảnh báo trực tiếp. Từ ngày 14/2, trung tâm đã lập một hệ thống cách ly sau nhập cảnh. Tất cả các hành khách sẽ phải khai báo y tế trên mạng trước khi đến. Những người có nguy cơ thấp sẽ nhận được một tin nhắn như một dạng giấy thông hành cho phép họ di chuyển nhanh chóng qua các trạm kiểm soát của cảnh sát biên giới. Những người đến từ vùng có nguy cơ cao sẽ phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Ai vi phạm có nguy cơ chịu 2 năm tù và khoảng 60.000 Euro tiền phạt.
Kỳ tích Hong Kong
Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch khi chỉ có 155 ca lây nhiễm và 4 ca tử vong tính đến ngày 16/3, cho dù họ phải đối mặt với tình thế tương đối phức tạp. Năm 2019, mỗi ngày có khoảng 300.000 người di chuyển giữa Hong Kong và Đại lục qua 14 trạm kiểm soát. Được sự cố vấn của các chuyên gia giỏi nhất, từ ngày 3/2, Chính quyền Hong Kong đã lập các trạm kiểm soát thân nhiệt thường xuyên. Sau một thời gian do dự chưa muốn cắt đứt giao thông, đầu tháng 2, Hong Kong đã quyết định chỉ mở một cửa khẩu duy nhất nhưng giới hạn lưu lượng qua lại xuống còn 750 người mỗi ngày và những người này phải bị cách ly tại các trung tâm. Gần đây, những người đến từ các nước như Iran hay miền Bắc Italy sẽ được đưa tới những trung tâm này ; trong khi đó, những người đến từ khu vực Schengen, Mỹ và Anh bị cách ly tại nhà.
Tuy nhiên, việc đóng cửa biên giới chỉ là một phần của giải pháp. Tại đô thị có mật độ dân cư lớn nhất thế giới này, việc giữ khoảng cách xã hội là một nghệ thuật. Dịch SARS năm 2013 đã làm 200 người thiệt mạng và để lại một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí người dân Hong Kong - hơn cả Đài Loan và Singapore, nhưng nó cũng giúp họ chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Tại các bệnh viện, 1.000 giường trong các phòng cách ly áp lực âm đã sẵn sàng cho dịch bệnh. Những người hùng của cuộc chiến năm 2003, giáo sư Gabriel Leung và Yuen Kwok-Yung, đều thuộc Đại học Hong Kong và là những nhà khoa học đáng kính, đã được mời đến. Lời nói của họ trở thành mệnh lệnh.
Là chuyên gia dịch tễ, từ 27/1, giáo sư Gabriel Leung đã cung cấp cho các nhà chức trách nhiều dự báo toán học cho thấy nguy cơ của một đại dịch chết người và khuyến khích chính quyền nhanh chóng đưa ra quyết định đóng cửa các trường học và yêu cầu bắt buộc làm việc từ xa đối với toàn bộ công chức và phần lớn lao động trong lĩnh vực tư nhân. Yuen Kwok-Yung, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, đã đến Vũ Hán với tư cách cá nhân hôm 17/1 và không ngừng yêu cầu áp đặt các biện pháp để duy trì khoảng cách xã hội (khoảng cách giữa hai người) và các biện pháp nghiêm khắc, chẳng hạn như đeo khẩu trang tại nơi công cộng, kể cả với những người cho rằng mình khỏe mạnh và những người trên thực tế đã có hoặc trước khi có những triệu chứng. Quan điểm này đã đạt được sự đồng thuận ở Hong Kong, cho dù bị phương Tây phản bác. Bác sĩ Ivan Hung, Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Queen Mary nói : "Tất cả các công dân của chúng tôi đều nhận thức được mối đe dọa của virus và tất cả đều đeo khẩu trang". Nói cách khác, việc đeo khẩu trang là sự thể hiện rõ ràng cam kết của mỗi người trong cuộc chiến chống virus.
Con đường hồi phục khó khăn
Singapore, Đài Loan và Hong Kong sẽ khó thoát khỏi dịch bệnh mà không hề hấn gì. Những biện pháp mà họ áp dụng sẽ phải được tiếp tục trong một thời gian dài. Thế nhưng, chúng chắc chắn sẽ không tốn kém bằng giải pháp ngưng toàn bộ nền kinh tế mà Trung Quốc đã áp dụng trên diện rộng khi dịch bệnh tăng phi mã. Trinh Nguyen, chuyên gia kinh tế về các thị trường mới nổi của Ngân hàng Natixis nói : "Ở các nền kinh tế được mệnh danh là những ‘con hổ’ Châu Á, hoạt động kinh tế chưa bị đình trệ hoàn toàn. Các doanh nghiệp không bị buộc phải đóng cửa. Nhu cầu không bị giảm đáng kể như ở các nước bị phong tỏa toàn bộ. Việc phong tỏa từng phần chỉ kéo dài trong một thời gian nhất định. Hoạt động kinh tế được cho là sẽ phục hồi vào tháng 4, tức là hai tháng sau khi bị gián đoạn. Nhưng quá trình phục hồi này sẽ không diễn ra nhanh chóng, theo hình chữ V, mà sẽ từ từ theo hình chữ U".
Không thể áp dụng bài học thành công của những nước tiên phong này ở giai đoạn giữa chừng. Để có kết quả, chiến lược của họ phải được thực hiện từ ngày đầu. Benjamin Cowling, chuyên gia dịch tễ cùng êkíp làm việc với giáo sư Gabriel Leung cho rằng đã quá trễ để Châu Âu ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo ông, các nước Châu Âu hiện nay cần ưu tiêu chiến lược giảm nhẹ nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh và giảm bớt áp lực đối với các dịch vụ y tế then chốt, nhất là cơ sở hạ tầng dành cho điều trị tích cực. Nếu không, những gì đã thấy ở miền Bắc Italy sẽ tái diễn ở những nước Châu Âu khác. Việc giữ khoảng cách xã hội thông qua biện pháp phong tỏa chặt chẽ không thay thế hoàn toàn các biện pháp cần phải thực hiện nhanh chóng như kiểm soát biên giới, đeo khẩu trang và truy tìm các chuỗi lây nhiễm, nhất là những nguồn bệnh đến từ nước ngoài. Vì dịch bệnh đã lan ra hầu hết các nước, những nước đã đánh bại làn sóng thứ nhất sẽ phải chú ý để không bị thua làn sóng thứ hai vào mùa Thu tới.
Châu Âu sẽ phải quay sang học tập Hàn Quốc. Sau khi đánh bại dịch MERS năm 2015, trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19 nước này đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan bằng biện pháp kiểm soát chặt biên giới. Thế nhưng, dịch bệnh đã bùng phát từ một ổ lây nhiễm trong giáo phái Tân Thiên Địa. Trong số hơn 8.000 ca nhiễm mà nước này đã ghi nhận, 60% là tín đồ của giáo phái này. Thay vì áp đặt lệnh phong tỏa đối với toàn bộ dân cư, chính quyền đã lựa chọn giải pháp truy tìm các chuỗi lây nhiễm qua một cuộc rà soát trên quy mô lớn. Trong khi các bác sĩ phương Tây bị quá tải và phải buông tay, chỉ tiến hành xét nghiệm đối với những trường hợp nghiêm trọng, các bác sĩ Hàn Quốc đã thực hiện tổng cộng 250.000 xét nghiệm, hơn 15.000 xét nghiệm trong một ngày để cách ly cả những người có ít dấu hiệu. Người dân có thể yêu cầu xét nghiệm tại hơn 50 điểm di động, giống như đặt mua một khẩu phần ăn nhanh khi đang lái xe. Đà tăng đột biến của dịch bệnh tại Hàn Quốc đã chững lại đột ngột vào đầu tháng 3 ; tới nay, số trường hợp nhiễm mới được phát hiện mỗi ngày đã giảm xuống dưới 100 ca. Tỷ lệ tử vong rớt xuống dưới 1% - do xét nghiệm đại trà làm tăng mẫu số tính toán, nhưng một phần cũng vì bệnh nhân được phát hiện và theo dõi từ rất sớm và do đó giảm bớt nguy cơ bệnh nặng hơn. Chiến lược của Hàn Quốc trái ngược hoàn toàn với biện pháp mà các bệnh viện Pháp đang áp dụng hiện nay.
Jérémy André là nhà báo của Le Point và La Croix. Bài viết được đăng trên tạp chí Le Point
Cả thế giới đang lên cơn sốt vì cô vi (Covid-19). Không phải chỉ vì mức độ truyền nhiễm của nó, hay khả năng gây chết người của nó. Tâm lý sợ lan tràn và chiếm ngự.
Dịch cúm Tây Ban Nha đã làm hơn 50 triệu người thiệt mạng. Cảnh chôn cất người chết vì dịch cúm - Ảnh minh họa
Thị trường chứng khoán của Úc mất 140 tỷ đô la Úc (100 tỷ Mỹ kim) vào ngày 9 tháng Ba tuần trước. Năm công ty kỹ nghệ lớn nhất của Mỹ mất tổng cộng 320 tỷ đô la trị giá chứng khoán, trong đó công ty Apple chiếm gần một phần ba, mất trị giá 100 tỷ đô la Mỹ.
Một loạt chuỗi ảnh hưởng dây chuyền xảy ra sau đó, làm cho người dân khắp nơi lo sợ, nhất là từ khi một phần Nam Hàn, Ý, Pháp và Tây Ban Nha đã áp dụng biện pháp khóa cửa (lockdown). Còn bây giờ thì hầu như mọi nước đã áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới ; không chỉ phong tỏa việc di chuyển ra ngoài nước, mà bên trong nội địa cũng bị ngăn cấm di chuyển. Nhiều tiểu bang ở Mỹ, Úc v.v… không thể đi xuyên được.
Úc chiếm địa thế có thể nói là thuận lợi nhất, vì biên giới không những không giáp với nước nào, mà vì có thể tự lực cánh sinh mọi thứ, nếu cần. Nông sản của Úc, từ lúa mì đến gạo đủ loại xuất cảng đi khắp thế giới. Thịt, từ thịt bò đến trừu và cả thịt Kangaroo, đều xuất khẩu. Thịt thà và đồ biển tươi đều không thiếu. Mọi thứ hầu như đều có, nếu không phải dư thừa. Tất nhiên Úc đã không còn sản xuất những mặt hàng mà những nước khác có thể làm rẻ hơn gấp nhiều lần, như Trung Quốc chẳng hạn, một nguyên tắc kinh tế căn bản từ cung cầu của thị trường.
Nhưng chỉ vì lo và sợ nên người ta có những hành xử thật vô lý. Người ta bắt đầu đi mua đồ dự trữ và tích trữ. Dự trữ tất cả những gì có thể. Các siêu thị hầu như không còn thịt cá gì cả. Giấy vệ sinh mọi loại cũng hết sạch khi bày ra. Người ta có thể dành dật và gây gỗ nhau vì những thứ này. Sợ bị cách ly, bị phong tỏa. Sợ thiếu. Sợ đói. Và sợ… chết.
Người ta có vẻ sợ Covid-19 còn hơn sợ khủng bố. Mức sợ hãi này không biết có bằng sợ cộng sản không chừng ?
Nhắc đến đại dịch Covid-19, thì không thể không nhắc đế nạn đại dịch lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là nạn cúm Tây Ban Nha (Spanish flu), năm 1918, cách đây 102 năm, giết 50 triệu người.
Nó có tên cúm Tây Ban Nha vì Tây Ban Nha là một trong những nước nhận diện ra nạn dịch này sớm nhất. Vì đứng trung lập trong Thế Chiến I nên báo chí tại Tây Ban Nha tường trình tự do về căn bệnh này mà không bị kiểm duyệt. Nguồn tin từ Tây Ban Nha gửi đến Reuters tại London nói rằng một dạng bệnh lạ mang tính bệnh dịch đã xuất hiện ở Madrid. Cho nên từ đó nó có tên Spanish flu, cúm Tây Ban Nha.
Theo tạp chí National Geographic thì đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 không phải xuất phát từ Tây Ban Nha. Theo sử gia Mark Humphries của Canada nghiên cứu, công bố năm 2014, thì có xác xuất cao nó đến từ Trung Quốc. Trong Thế Chiến I, khoảng 96 ngàn người lao động từ Trung Quốc đã được khai triển để làm hậu cần cho quân đội Anh và Pháp ở mặt trận phía Tây. Trong số này có khoảng ba ngàn người lao động bị cách ly y tế. Trong số những người Trung Quốc đến miền Nam nước Anh vào tháng Giêng năm 1918 và sau đó đến Pháp thì có hàng trăm người chết vì bệnh hô hấp. Các sử gia cho rằng cúm Tây Ban Nha đã biến đổi và trở nên nguy hiểm nhất vào mùa xuân năm 1918, lan từ Châu Âu đến các cảng cách xa nhau như Boston và Freetown, Sierra Leone.
Muốn tìm hiểu nguồn gốc của dịch bệnh này tất nhiên là điều không dễ. Cũng theo bài báo trên thì các nhà khoa học sẽ cần một mẫu vi trùng cúm H1N1 được xác định về mặt di truyền lấy từ một nạn nhân đã chết trước khi đại dịch bùng phát đầu tiên vào mùa xuân năm 1918 để chỉ ra thời điểm và địa điểm xuất phát của đại dịch. Nếu có một trường hợp chết từ năm 1917 từ Trung Quốc, chẳng hạn, thì sẽ giải đáp được bài toán này.
Một sử gia khác James Higgins, người đã nghiên cứu tìm hiểu đại dịch cúm Tây Ban Nha tại Mỹ, cũng đồng ý với những điều sử gia Humphries trình bày. Tuy chưa thể xác định chắc chắn, ông Higgins cho rằng cần phải để ý đến Trung Quốc như nguồn bệnh đang nổi lên, từ SARS giết 775 mạng sống năm 2003, đến H5N1 giết 384 người kể từ năm 2003, theo WHO.
Bây giờ là Covid-19 đến từ Vũ Hán (Wuhan).
Số người bị nhiễm Covid-19 trong lúc biết bài này (2 tháng Tư) là 939.436 người ; 47.287 người bị chết ; 195.081 được chữa lành. Ý có 13.155 người bị chết ; Tây Ban Nha 9.387 ; Mỹ 5.137 ; Pháp 4.043 ; Trung Quốc 3.322 ; Iran 3.036. Úc có 5.108 ca nhiễm, 24 ca chết. Thủ tướng Úc Scott Morrison công bố tất cả những ai không là công dân Úc hay thường trú nhân thì sẽ bị cấm đến Úc kể từ 9 giờ tối Úc vào ngày mai thứ Sáu 20 tháng Ba. Bây giờ lệnh cách ly xã hội đã ban hành toàn Úc, và hầu hết các cơ sở thương mại đều tạm ngưng hoạt động và các sinh hoạt xã hội đều bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.
Cộng sản, cúm Tây Ban Nha, Covid-19 và khủng bố giống nhau ở chỗ chúng "thà giết lầm còn hơn bỏ sót". Tuy chủ nghĩa cộng sản xuất thân từ Karl Marx người Đức, rồi được Lenin, Stalin nước Nga sử dụng triệt để, nhất là bạo lực cách mạng, nhưng những người như Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình đã áp dụng triệt để nhất để duy trì quyền lực của mình cho đến nay. Tất cả các thứ ghê gớm nhất nói trên đều có nguồn, và phần nào đó gốc, từ Trung Quốc.
Bây giờ Covid-19 gây sợ hãi còn hơn các thành phần khủng bố nổi tiếng toàn cầu như ISIS, Taliban, Al-Qaeda và Boko Haram. Nhìn vào thị trường chứng khoán và phản ứng người dân thì sẽ thấy liền sự khác biệt.
Tính cho đến nay, số người bị chết vì cúm Tây Ban Nha là 50 triệu.
Số người chết vì SARS, H5N1, và Covid-19 chưa tới 60 ngàn, tuy vẫn đang tiếp tục leo thang (*). Các chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ tiên đoán có thể cả triệu người Mỹ sẽ bị nhiễm và có từ 100 đến 240 ngàn người chết vì Covid-19 trong tình trạng tệ nhất.
Nạn khủng bố toàn cầu giết hại trung bình 21 ngàn người một năm. Năm 2017 thì tăng đến 26.445 người. Nếu nhân 100 năm thì cũng chỉ 2,1 triệu người.
Còn cộng sản ? Nhiều ước tính cho biết trong vòng 100 năm cộng sản giết 100 triệu người. Là thảm họa lớn nhất cho lịch sử nhân loại.
Khi Tập Cận Bình đi thăm Vũ Hán vào ngày 10 tháng Ba, ông Tập muốn gửi thông điệp rằng Trung Quốc đã chiến thắng Coronavirus.
Ai cũng lo sợ khủng bố ; khủng bố thì cũng sợ Covid-19 ; mà Covid-19 thì cũng phải sợ cộng sản gộc đấy !
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 03/04/2020
Ghi chú :
(*) Ban đầu, các chuyên gia y tế ước đoán tỷ lệ tử vong do Covid-19 là 2 phần trăm. Vào đầu tháng 3 thì tỷ lệ đó là 3.4 phần trăm. So với các bệnh cúm thường thì tỷ lệ tử vong thấp hơn 1 phần trăm.
Với tỷ lệ tử vong trên, và nếu Vaccine được chế tạo thành công trong vòng 6 tháng tới 12 tháng tới, và với các biện pháp cách ly, đóng biên giới, khoanh vùng và khóa cửa, cùng với khả năng y tế hiện đại, và sự hiểu biết của người dân khắp nơi trong việc giữ gìn vệ sinh, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi cần, v.v… thì số tử vong sẽ được ngăn chặn đáng kể, mặc dầu người lớn tuổi vẫn bị rủi ro tử vong cao nhất.
Covid-19 : Thế giới gặp đại họa, nhưng vẫn còn một vài lãnh đạo ngoan cố
Covid-19 vẫn là đề tài thời sự nổi bật hôm nay 03/04/2020 trên báo chí Pháp : Kịch bản nào sau biện pháp hạn chế đi lại ? Chính phủ Pháp tìm ngõ ra, Ý chuẩn bị bình thường hóa sinh hoạt, nhưng khó khăn là làm sao phối hợp 27 thành viên Liên Âu ; Giải pháp Hàn Quốc, Đài Loan gây tranh luận. Trong toàn cảnh đó Le Monde đã có bài viết lý thú về một "bộ tứ" phản khoa học.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đeo khẩu, mặc dù ông coi đại dịch Covid-19 là một "tiểu cúm". Ảnh minh họa. AFP
Trọng điểm các báo Pháp hôm nay là sinh hoạt hàng ngày của nhân viên cấp cứu trong các bệnh viện công: Trong bầu không khí căng thẳng âu lo và làm việc không ngừng nghỉ, những người mặc áo blouse trắng lãnh trọn làn sóng siêu vi từ bệnh nhân.
Những người phản khoa học
Vừa âu lo vừa mệt mỏi, đó là tâm trạng chung của các bác sĩ, y tá, y công, trong bệnh viện cũng như ở các phòng mạch tư trong cơn đại dịch thế kỷ. Trong lúc y giới ngày đêm nỗ lực cứu người trong bầu không khí tang tóc khắp thế giới thì cũng đó đây trên địa cầu vẫn có những người "không tin".
Le Monde chỉ ra ít nhất là "bốn nhóm": Phe bảo thủ chống khoa học ở Mỹ, một số mục sư Tin Lành Phúc Âm, tổng thống Brazil Jair Bolsonario và tổng thống Belarus Alexander Loukachenko, từng bị cựu ngoại trưởng Mỹ Codolizza Rice gọi là "nhà độc tài cuối cùng tại Châu Âu".
Tổng thống Brazil nay, gọi dịch Covid-19 là "tiểu cúm" đã bị các thống đốc đồng minh bỏ rơi, với hàng loạt địa phương ban hành biện pháp hạn chế đi lại, người dân tự cách ly bất chấp chính sách trung ương. Đêm về, dân chúng mang chén bát, xoong chảo ra khua vang phản đối tổng thống.
Còn ở Châu Âu, tổng thống Belarus xem siêu vi corona là hiện tượng, là "sản phẩm của kẻ tâm thần". Một trong những hành động bất chấp lý trí của ông là đứng trước cửa một sân trượt băng và hỏi các nhà báo : "Các ông có thấy con siêu vi corona nào không, chỉ xem ?".
Thế giới đang chờ xem ngày diễu binh kỷ niệm Thế Chiến II vẫn được duy trì tại Minks vào ngày 9 tháng 5 sắp đến. Không rõ tình hình dịch bệnh ở Belarus đến đâu nhưng Nga đã đóng cửa biên giới.
Trở lại Tây Âu, Le Monde giới thiệu những nỗ lực của quân đội Tây Ban Nha. Trên đất nước bị tang tóc đau thương này, với 10.000 người chết theo tổng kết ngày thứ Năm, quân đội phải lên tuyến đầu với các công tác nặng nề nhất, từ vận chuyển xác bệnh nhân, dựng bệnh viện dã chiến cho đến tẩy trùng các tòa công sở.
Từ Vũ Hán, virus đi toàn cầu
Vấn đề là đại dịch, như định nghĩa, đã lan rộng và còn lan rộng thêm. Trong bài phân tích "khó áp dụng cách ly ở các nước nghèo", Le Monde đưa độc giả đi một vòng từ Ấn Độ sang Châu Phi. Làm sao giúp các nước này ? Vấn nạn nằm ở điều mà người ta gọi là thế giới đa cực. Làm sao giúp các nước này ? Liên Hiệp Quốc quản lý nhưng tiền lại do các thành viên đóng góp.
Nước Mỹ của Donald Trump co cụm, cắt giảm ngân sách nhân đạo, Trung Quốc của Tập Cận Bình chiếm khoảng trống Mỹ để lại để gây ảnh hưởng quốc tế, trong khi Châu Âu chật vật duy trì vị thế của mình. Trong khi đó, virus không chờ ai cả, nó đang toàn cầu hóa.
Định vị người mang siêu vi để chận dịch, đừng hiểu lầm Đài Loan và Hàn Quốc
Pháp có nên áp dụng phuơng pháp phản tự do này không ? Đây là vấn đề đang được tranh luận trong bối cảnh sau hơn hai tuần hạn chế tự do đi lại mà số người bị lây nhiễm không giảm. Đây là chủ đề chính trên nhật báo Le Figaro.
Vào lúc chính phủ Pháp bị chỉ trích phản ứng kém, tựa của hầu hết các báo hôm nay, Le Figaro đặt vấn đề then chốt : có nên dùng biện pháp theo dõi đường đi nước bước của một người được xét nghiệm có nhiệm siêu vi Corona chủng mới hay không ?
Biện pháp này được tiến hành ngay từ đầu tại Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore song song với xét nghiệm đại trà và đã cho phép ngăn chặn dịch lây lan.
Nhưng theo dõi một công dân, xem họ tiếp xúc với ai, đi đâu, làm gì, đặt ra vấn đề đạo lý và luật pháp. Thủ tướng Pháp nói đến khả năng sử dụng biện pháp theo dõi nhưng phải được đương sự tự nguyện.
Giáo sư bác sĩ Antoine Falahault nhắc khéo đừng tưởng lầm là các chính quyền thực hiện những biện pháp trói buộc "hợp với văn hóa Châu Á". Trên thực tế, họ áp dụng "biện pháp ít xấu nhất" hầu "tránh gây đớn đau nhất cho kinh tế và con người qua biện pháp phong tỏa triệt để toàn quốc". Đã đến lúc nước Pháp phải lựa chọn. Thật ra, không phải các biện pháp chống dịch của Đài Loan hay Hàn Quốc làm dân Pháp do dự.
Đã đến lúc Pháp phải lựa chọn
Tính xa hơn nữa, không muốn các quyền tự do bị hạn chế một cách tùy tiện như chuyện giới hạn tốc độ trên các quốc lộ, triết gia Gaspard Koenig, sáng lập viên Thế hệ Tự do, lên án xu hướng mà ông gọi là "hiện tượng hâm mộ chế độ độc đoán và độc quyền thông tin của Trung Quốc". Nếu phải hy sinh một số quyền tự do để chống dịch thì các quyền này phải được tái lập "toàn vẹn" một khi khủng hoảng chấm dứt.
Bài xã luận "không nên ngăn cấm" của Le Figaro khuyến khích chính phủ can đảm : "Lãnh đạo là phải biết tiên liệu". Bất cứ giải pháp nào được chọn, kể cả theo dõi bệnh nhân qua điện thoại di động có định vị, cũng cần phải được tính toán, dự phòng ngay bây giờ.
Trong bầu không khí tang tóc của dịch Covid-19, Libération mô tả "Paris và vùng phụ cận là quần đảo đau thương". Cho dù huy động các bác sĩ khắp nước về tiếp tay, các bệnh viện ở thủ đô vẫn thiếu giường đón tiếp các ca khẩn cấp. Thuốc men cũng bắt đầu khan hiếm. La Croix báo động "Châu Âu lâm nạn lớn". Trong cái rủi có cái may vì "đây là cơ hội để phương Tây và cả thế giới rút kinh nghiệm, chấn chỉnh hệ thống y tế cộng đồng.
Trước hết, một người Đức đã ý thức được rằng không một nước nào, đơn độc, có thể tự cứu được mình trong lúc đại dịch. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula Von der Layen đã lên tiếng xin lỗi dân Ý là không huy động các thành viên còn lại trợ giúp nước Ý trong lúc nguy nan. Bài học thứ hai là đem các cơ sở sản xuất dụng cụ y tế và thuốc men về Châu Âu, không trao sinh mạng cho các hãng gia công Trung Quốc hay Ấn Độ.
Chung Nam Sơn : Con rối của Tập Cận Bình
Hôm nay, Le Figaro cũng dành một bài về nhà bác sĩ Chung Nam Sơn, người hùng Trung Quốc năm 2003, phát hiện siêu vi viêm phổi cấp tính SARS và công bố bất chấp lệnh cấm của Bắc Kinh.
Từ vài tháng gần đây, lập trường của Chung Nam Sơn "mềm nhũn" như bún, làm con rối cho chế độ Tập Cận Bình. Theo nhà phân tích độc lập Chen Dao Yin, ông Chung Nam Sơn không phải là một nhà khoa học đúng nghĩa. Ông dùng uy tín trong vụ SARS để định hướng công luận nghi ngờ Hoa Kỳ là nơi phát xuất siêu vi corona chủng mới chứ không phải là từ Vũ Hán.
Nói chính xác, định mệnh của Chung Nam Sơn là số phận chung của các nhà khoa học trong thời Tập Cận Bình : "Một chuyên gia Trung Quốc tôn trọng bổn phận phải biết im lặng" theo lệnh chính quyền.
Đại dịch Covid-19 tác động đến địa chính trị như thế nào ?
Theo Les Echos, Nga và Saudi Arabia không ngờ siêu vi đã phá hỏng kế hoạch thống lĩnh thị trường quốc tế của hai nước. Cả hai cùng muốn tấn công vào các tập đoàn dầu hỏa Mỹ nhưng đại dịch làm kinh tế toàn cầu ngưng trệ, giá dầu giảm làm cho họ trở thành nạn nhân đầu tiên và gây khốn khổ cho một loạt quốc gia dầu khí khác ít thu nhập hơn trong đó có Venezuela và Iran, đồng minh của Nga.
Do vậy, theo Les Echos, sự kiện Donald Trump gây sức ép với Riyadh và Moskva giảm sản xuất dầu sẽ có kết quả. Nga và Saudi Arabia sẽ cứu được thu nhập, Donald Trump cứu hai đại tập đoàn ở Texas để có thể thu thêm phiếu.
Trong góc nhìn an ninh, Libération dự báo phe thánh chiến ở Trung Đông sẽ hồi sinh vì các lực lượng quốc tế rút quân trên chiến trường Iraq và Syria về cứu dịch để lại khoảng trống.
Tú Anh
USA - Covid-19 : Donald Trump cảnh báo "hai tuần địa ngục" (RFI, 01/04/2020)
Hoa kỳ chuẩn bị tinh thần đối phó với đợt tử vong chưa từng xảy ra trong thời bình. Trong khi đại dịch Covid-19 chưa lên đến đỉnh, nhưng theo Reuters, trong ngày 30/03/2020 có ít nhất 850 người tử vong vì siêu vi Corona, đưa tổng số ca tử vong lên đến 3.900 người chết. Bên cạnh đó, có 187.000 ca lây nhiễm. Không giấu tâm trạng bất lực, tổng thống Donald trump cảnh báo : hai tuần lễ tới sẽ vô cùng khủng khiếp.
Xe cứu thương bên ngoài bệnh viện Langon Hospital New York, Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 31/03/2020. Reuters - BRENDAN MCDERMID
Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường thuật :
"Tôi muốn rằng người dân Mỹ chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp đến. Chúng ta sẽ có hai tuần lễ cực kỳ căng thẳng". Giọng nói của tổng thống rất nghiêm trọng và cho dù có nói đến tia sáng cuối đường hầm, Donald Trump nhấn mạnh : Đó là hai tuần rất là, rất là đen tối.
Tiếp lời tổng thống, bác sĩ Deborah Brix trình bày sơ đồ dự báo của Nhà Trắng : chúng tôi nghĩ rằng sẽ có từ 100.000 đến 200.000 người chết.
Đường biểu đồ cho thấy nếu biện pháp hạn chế đi lại, tụ tập không được người Mỹ tôn trọng thì số tử vong có thể lên đến 2 triệu. Tình hình dịch lây lan ở nhiều thành phố như New York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Dallas, Houston sẽ vượt tầm kiểm soát.
Donald Trump tự khen là đã làm tất cả để nước Mỹ không rơi vào tình thế xấu nhất theo nghĩa lẽ ra số nạn nhân tại Mỹ đã lên đến 2 triệu nếu không có công lao đóng góp của ông. Tuy nhiên, giọng điệu của chủ nhân Nhà Trắng cũng đã thay đổi triệt để khi báo động : hai hay ba tuần tới sẽ chẳng khác gì địa ngục".
Kinh tế chao đảo
Theo thống kê Mỹ, trong ba tuần cuối tháng ba được đánh dấu bằng một làn sóng thất nghiệp : 3,3 triệu người ghi tên trợ cấp thất nghiệp, một con số kỷ lục. Xu hướng này sẽ còn tăng thêm nếu dịch vẫn còn.
Hàng không mẫu hạm bị lây nhiễm
Trong khi đó, hàng không mẫu hạm USS Theodor Roosevelt, sau những ngày thăm Đà Nẵng , Việt Nam, bị lây nhiễm siêu vi Corona. Tàu về thả neo ở đảo Guam. Trong bức thư bốn trang, Hạm trưởng Brett Crozierxin bộ tư lệnh hải quân cho phép di tản một số thủy thủ để cách ly. Tuy nhiên, lời yêu cầu này đã bị bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chối với lý do chiến hạm phải "túc trực đề phòng xung đột quân sự" cho dù đang có đại dịch.
Quân y được phái đến tận nơi chăm sóc, theo lời bộ trưởng Esper.
Tú Anh
******************
Quân đội Mỹ sẽ dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến chống Covid-19 (VOA, 01/04/2020)
Các giới chức Hoa Kỳ đang muốn xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến trên cả nước để đối phó với hàng ngàn trường hợp nhiễm virus corona mới mỗi ngày sau khi Mỹ trải qua "ngày chết chóc" hôm 30/3 với 575 trường hợp tử vong.
Bệnh viện dã chiến tại Central Park ở New York vào ngày 30/3/2020.
Công binh lục quân Hoa Kỳ, đơn vị đã chuyển đổi một trung tâm hội nghị ở New York thành một bệnh viện với 1.000 giường trong vòng một tuần, hiện đang tìm các khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và những nơi có không gian rộng để xây dựng 341 bệnh viện dã chiến, chỉ huy công binh lục quân cho biết hôm 31/3.
Nói với chương trình "Good Morning America" của kênh ABC News, Trung tướng Todd Semonite cho biết "phạm vi là rất lớn".
Ông nói : "Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm khoảng 341 cơ sở khác nhau trên khắp nước Mỹ".
Các ca nhiễm virus ở Hoa Kỳ đã tăng hơn 20.000 trường hợp được xác nhận vào ngày 30/3, gây quá tải các bệnh viện vốn đang cạn kiệt bác sĩ, y tá, thiết bị y tế và thiết bị bảo hộ.
Số người chết ở Hoa Kỳ đã vượt qua con số 3.000, nhiều hơn số người chết trong các cuộc tấn công vào ngày 11/9 năm 2001, trong khi các ca nhiễm tăng lên hơn 163.000, theo thống kê chính thức của Reuters.
Các quan chức Hoa Kỳ ước tính số người chết có thể lên tới 100.000 đến 200.000 người.
Công binh lục quân Hoa Kỳ đã cùng với các giới chức New York chuyển đổi Trung tâm Hội nghị Jacob Javits thành một cơ sở để điều trị cho bệnh nhân không nhiễm virus corona.
Việc chuyển đổi sẽ giúp giảm áp lực lên các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.
Ngoài ra, một bệnh viện dã chiến 68 giường cũng đã được khởi sự vào Chủ nhật tại Central Park của Manhattan.
Được hỗ trợ bởi Hệ thống Y tế Mount Sinai và tổ chức phi lợi nhuận Samaritan’s Purse, bệnh viện dã chiến dự kiến sẽ bắt đầu nhận bệnh nhân vào thứ Ba, Reuters dẫn lời Thị trưởng Bill de Blasio cho biết.
Trung tâm hội nghị được chuyển đổi chỉ nằm cách bến tàu một con đường, nơi tàu bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Comfort vừa cập cảng vào ngày 30/3.
Bệnh viện nổi sẽ tiếp nhận 1.000 bệnh nhân không nhiễm virus corona vào thứ Ba.
Một bệnh viện dã chiến khác ở New York cũng đã được lên kế hoạch xây dựng tại Sân vận động Arthur Ashe, nơi diễn ra giải vô địch quần vợt Mỹ Mở rộng hàng năm.
Thị trưởng de Blasio cho biết các bệnh viện dã chiến được xây dựng nhằm giải phóng tất cả 20.000 giường bệnh trong các bệnh viện của thành phố để dành cho bệnh nhân nhiễm virus corona.
New York hiện vẫn thiếu bác sĩ, y tá, và ông de Blasio đã yêu cầu quân đội Mỹ trợ giúp.
Tại Los Angeles, tàu bệnh viện Mercy, tương tự như tàu Comfort, đã bắt đầu điều trị cho bệnh nhân.
Thống đốc Gavin Newsom cho biết số ca nhập viện vì Covid-19 đã tăng gần gấp đôi trong bốn ngày qua và số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt đã tăng gấp ba lần ở California.
Nhà chức trách ở New Orleans đang thiết lập một bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Hội nghị Ernest N. Morial, địa điểm đã chứa hàng ngàn người tị nạn bão Katrina vào năm 2005, để xử lý một lượng bệnh nhân dự kiến.
Các giới chức y tế Hoa Kỳ đang kêu gọi người dân Mỹ tuân thủ lệnh "ở trong nhà" cho đến cuối tháng 4 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, có nguồn gốc từ Trung Quốc và đã lây nhiễm cho khoảng 3/4 triệu người trên thế giới.
*******************
Tổng thống Trump thấy nhiều ‘túi đựng xác’ nạn nhân Covid-19 ở New York (VOA, 30/03/2020)
Tổng thống Donald Trump mô tả cảnh tượng Bệnh viện Elmhurst ở Queens, khu vực nơi ông sinh ra và lớn lên, ở New York thông qua những hình ảnh được ghi nhận trên truyền thông về những "túi đựng tử thi" trong các xe tải và ông nói rằng ông "chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như vậy".
Các y tá phòng cấp cứu của Bệnh viện Elmhurst ở New York chuyển các thùng hoa được gửi tới bệnh viện hôm 28/3. Ông Trump nói đã nhình thấy các "túi đựng tử thi" người chết vì virus corona tại bệnh viện này trong khi CNN nói không thấy bằng chứng về điều này.
Những hình ảnh ám ảnh đó dường như đã làm tổng thống lo lắng, theo kênh ABC.
"Tôi đã thấy nó trong tuần qua trên truyền hình", ông Trump nói hôm 29/3. "Những túi đựng tử thi ở khắp nơi, trên cả các hành lang. Tôi thấy họ mang chúng lên các xe tải – xe tải đông lạnh, đó là những xe tải đông lạnh vì họ không thể xử lý tất cả các tử thi bởi có quá nhiều. Đó là những cảnh tượng ngay chính tại khu nhà tôi ở Queens, New York". Ông Trump nói : "Tôi đã thấy những điều mà tôi chưa từng bao giờ thấy trước đây".
Dù ông Trump đề cập tới "túi đựng xác chết" ở hành lang Bệnh viện Elmhurst, kênh CNN nói không thấy bằng chứng về điều này.
Đã có 13 bệnh nhân tử vong vì virus corona tại bệnh viện này chỉ trong một ngày vào tuần trước, theo kênh ABC.
Tổng thống Trump nói thêm : "Khi tôi thấy những chiếc xe tải đến để đưa các xác chết đi – Ý tôi là những chiếc xe tải xếp hàng dài như vườn hồng (trong Nhà Trắng) và chúng đến để đưa xác đi và bạn nhìn vào bên trong và thấy những chiếc túi đựng xác màu đen ? (Bạn thắc mắc) có gì trong đó ? Đó là ở bệnh viện Elmhurst. Chắc phải là đồ tiếp viện. (Nhưng) đó không phải là đồ tiếp viện. Đó là những con người (bên trong các túi đó)".
Tổng thống Trump cũng chia sẻ câu chuyện về một người bạn của ông đã được nhập viện vì nhiễm virus corona và một ngày sau đó rơi vào hôn mê.
"Tôi có một người bạn đã nhập viện. Ông ấy hơn tuổi tôi và ông ấy hơi nặng nề, nhưng ông ấy là một người cứng rắn. Ông ấy nhập viện này. Một ngày sau đó ông ấy hôn mê. Tôi hỏi tình hình ông ấy thế nào ? Thưa ông, ông ấy đang hôn mê, ông ấy bất tỉnh. Tình hình ông ấy không được tốt. Tốc độ phá hủy của virus rất khủng khiếp, đặc biệt nếu vào đúng người. Thật kinh khủng ", ông Trump nói.
Đại dịch Covid-19 : Khủng hoảng chưa từng có cần giải pháp chưa từng có
Nước Mỹ trở thành tâm dịch của thế giới, với viễn cảnh có thể hàng trăm nghìn người thiệt mạng vì Covid-19. Tổng thống Trump buộc phải điều chỉnh chính sách với hy vọng cố gắng để 100.000 người chết đã là đáng mừng. Châu Phi có nguy cơ là nơi gánh chịu các hậu quả thảm khốc nhất. Trên đây là chủ đề chính của nhiều nhật báo Pháp hôm nay.
Virus corona mới (SARS-CoV-2) buộc nhân loại phải tìm kiếm những giải pháp chưa từng có để thoát khỏi khủng hoảng. World Health Organization
Trước hết xin giới thiệu bài phân tích đáng chú ý trên Les Echos, khẳng định cuộc khủng hoảng "chưa từng có" với nhân loại này đòi hỏi các giải pháp chưa từng có. Nhà báo Nicolas Baverez mở đầu bài viết mang tựa đề "Cú sốc virus corona tạo nên một tình trạng vô cùng bất định về kinh tế và chính trị", với nhận định : đại dịch virus corona đang diễn ra gây ra một xung động chưa từng có, nhiều người muốn tìm cẩm nang đối phó trong các giải pháp đã có, nhưng điều đó là vô ích.
Tại sao cú sốc Covid-19 là chưa từng có ?
Nhà báo Les Echos đưa ra bốn nguyên nhân.
Thứ nhất, đây là cuộc khủng hoảng toàn cầu, toàn bộ các quốc gia, các lĩnh vực đều lần lượt bị cuốn vào, với biện pháp phong tỏa, cách ly liên quan đến một nửa nhân loại, tính cho đến nay.
Thứ hai, mọi sinh hoạt kinh tế đột ngột dừng lại do sự đình chỉ hoàn toàn một bộ phận quan trọng của sản xuất và nhu cầu tiêu thụ là rất khác với một cuộc khủng hoảng tài chính, hay một nền kinh tế chuyển hướng sang kinh tế thời chiến, để dành các nguồn lực cho quốc phòng.
Thứ ba, đây là một cuộc khủng hoảng phức tạp, bao gồm trong đó ba cuộc khủng hoảng đan xen vào nhau. Khủng hoảng y tế, với các mô hình dự báo cho thấy có thể đến 40 triệu người chết, nếu không có đáp ứng kịp thời của y tế công. Khủng hoảng kinh tế, với sự sụt giảm hoạt động kinh tế toàn cầu lên đến 3 đến 4% trong năm 2020. Và khủng hoảng tài chính với sự sụp đổ của các thị trường, với nguy cơ phá sản và sa thải dây chuyền.
Nguyên nhân thứ tư khiến có thể nói đây là một đại khủng hoảng chưa từng có, là quy mô và tốc độ của các biện pháp hỗ trợ tài chính được đưa ra, chưa từng thấy, với tổng số tiền lên tới hơn 7.000 tỉ đô la, tín dụng, tiền bảo đảm từ phía các quốc gia, ngân hàng trung ương các nước để bảo vệ các doanh nghiệp và các gia đình.
Đại dịch cúm Tây Ban Nha - Đại suy thoái 1930 - Khủng hoảng tài chính 2008 là hình ảnh mà nhà báo Les Echos đưa ra để nói về cú sốc Covid-19. Dịch cúm Tây Ban Nha có thể đã cướp mạng sống của 50 triệu người năm 1918, Đại suy thoái kinh tế thế giới những năm 1930 (đã dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít) và thứ ba là cuộc khủng hoảng tài chính 2008, bùng lên từ nước Mỹ.
Bài học từ ba nền dân chủ Đông Á
Làm thế nào để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng chưa từng có này ? Theo tác giả, bởi cú sốc nói trên bắt nguồn từ khủng hoảng y tế (xuất phát từ Trung Quốc, do Bắc Kinh đã che giấu dịch bệnh), cần phải giải quyết trước hết vấn đề về mặt y tế, thiết lập lại tình trạng an toàn y tế cho xã hội. Cần phải rút ra trước hết các bài học từ "các chiến lược duy nhất có hiệu quả" của "các nền dân chủ Châu Á" : Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Bài học đó là, Nhà nước đóng vai trò dẫn đường, điều hợp các đối tác xã hội, cung ứng kịp thời cho toàn xã hội các phương tiện bảo vệ, các test xét nghiệm, sử dụng rộng rãi công nghệ số, cũng như kêu gọi tinh thần, trách nhiệm công dân.
Điểm thứ hai cho phép thoát ra khỏi khủng hoảng phụ thuộc vào sự sống còn của các doanh nghiệp. Từ đó mà tăng trưởng có thể trở lại. Điều khẩn cấp hiện nay là triển khai nhanh chóng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
Điểm thứ ba, theo tác giả, cần đặc biệt chú ý là các nguy cơ mang tính toàn cầu. Cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay cho thấy "một chu kỳ toàn cầu hóa đã khép lại", tiến trình toàn cầu hóa trong chu kỳ này vốn đã bị khủng hoảng tài chính 2008 làm chao đảo. Cuộc khủng hoảng hiện nay khiến các quan hệ quốc tế thêm căng thẳng, đặc biệt là cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng này cũng cho thấy những nguy cơ lớn đặt ra "khi các định chế quốc tế đa phương bị giải thể, hay bị bỏ rơi vào tay Trung Quốc", với "các hậu quả thê thảm" đã thấy rõ, qua vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong việc xử lý cuộc khủng hoảng này. Cách nhìn nhận những thách thức đặt ra hiện nay cần phải hoàn toàn khác với hai thập niên đầu của thế kỉ XXI.
Cơ hội tìm thế cân bằng mới
Nhà báo Les Echos cũng lưu ý đến một nhược điểm khác của các quốc gia phát triển, đó là sự lão hóa, tình trạng nợ nần chồng chất để đối phó với các khủng hoảng (mà tác giả gọi là xu thế "Nhật Bản hóa"). Theo tác giả, vấn đề quyết định hiện nay đối với các nền dân chủ là "tương lai của tự do chính trị", đối mặt với "các đòi hỏi không giới hạn về an toàn" (cụ thể như an toàn về y tế), rất dễ bị các thế lực dân túy lợi dụng, cũng như đối mặt với các đòi hỏi về bình đẳng, về đòi hỏi bảo trợ xã hội, cũng như hành động khẩn cấp về khí hậu.
Nhà báo Les Echos kết luận với cái nhìn không thiếu phần lạc quan, khi bày tỏ hy vọng là trong cái rủi, có cái may, đại dịch Covid-19 có thể làm trầm trọng thêm xu thế suy yếu của các nền dân chủ, nhưng cũng có thể là "cơ hội cho phép các nền dân chủ nỗ lực tự đổi mới, tìm thấy một thế cân bằng mới giữa nhà nước và thị trường, giữa lợi ích cá nhân và tập thể, cân bằng giữa việc nâng cao khả năng chống chịu của các quốc gia với việc xây dựng một trật tự quốc tế, cân bằng giữa an ninh và quyền tự do".
"Hậu khủng hoảng Covid-19" : Pháp tìm chiến lược
Về chiến lược đối phó với đại khủng hoảng do dịch Covid-19, Le Monde có bài viết đáng chú ý về các nỗ lực của Pháp, mang tựa đề : "Các lo ngại của Paris trước ‘sự thao túng’ của Trung Quốc". Theo Le Monde, trong những ngày gần đây, nỗ lực của Phủ tổng thống và Bộ ngoại giao Pháp tập trung vào việc đưa các công dân đang bị kẹt ở nước ngoài về nước. Nhiệm vụ hoạch định chính sách ra khỏi khủng hoảng được phó thác cho Trung tâm Phân tích, Dự báo và Chiến lược (CAPS), thuộc Bộ ngoại giao. Le Monde có được hai báo cáo chi tiết cuối tuần trước về cuộc khủng hoảng Covid, một về khủng hoảng hiện tại, một về các kịch bản ra khỏi khủng hoảng. Hai báo cáo được gửi đến ngoại trưởng và tổng thống. Trung tâm CAPS bao gồm các viên chức của bộ và nhiều chuyên gia bên ngoài.
Báo cáo của CAPS đặc biệt nhấn mạnh đến các quan điểm sai lầm khiến cho xã hội Pháp dễ tổn thương, cụ thể là tư tưởng cho rằng tiến bộ khoa học sẽ đẩy lùi mọi bệnh tật. Thực tế cho thấy, điều ngược lại, các virus mới và các loài vi trùng mới kháng thuốc đang tiếp tục xuất hiện. Le Monde đặt câu hỏi : Phải chăng sẽ có một sự thay đổi triệt để về cách nhìn ("một cuộc cách mạng Copernic ?").
Bản báo cáo này đặt lại vấn đề về toàn bộ mô hình công nghiệp và thương mại được gọi là "mang tính tự do", thống trị lâu nay, về các lối tiêu thụ, cũng như về biến đổỉ khí hậu, sức khỏe động vật nuôi. Tuy nhiên, Le Monde cũng thừa nhận là Trung tâm Phân tích, Dự báo và Chiến lược (CAPS) không hình dung sẽ có một cuộc thay đổi cách mạng. Theo báo cáo của CAPS, "ít có khả năng toàn cầu hóa bị đẩy lùi trên quy mô lớn, trừ phi có các áp lực mạnh từ phía các nhà nước, bởi các doanh nghiệp không có lý do gì để từ bỏ các lợi thế của chuỗi cung ứng sản xuất quốc tế, do vấn đề giá cả, tính cạnh tranh, và khả năng mang lại lợi nhuận". Ngược lại, "việc đa dạng hóa các dây chuyền sản xuất, cung ứng lại là điều có thể", theo nhóm chuyên gia.
CAPS tỏ ra thất vọng về vai trò của Liên Hiệp Châu Âu, ít nỗ lực hành động với tầm nhìn địa chính trị toàn cầu, bất lực trong việc thúc đẩy các hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, trong bối cảnh các nước đang bị cuốn theo cách hành xử mỗi người vì mình. Tuy nhiên, báo cáo của CAPS tập trung chỉ trích mạnh mẽ việc WHO liên tục ca ngợi Bắc Kinh một cách thái quá, trong lúc cộng đồng quốc tế thiếu lực lượng đứng ra điều phối đối phó với khủng hoảng đại dịch Covid-19. CAPS đánh động chính quyền Pháp về hành xử lấn lướt của Trung Quốc hiện nay, khi tự cho mình có thể xuất khẩu các bài học được coi là thành công trong việc đối phó với dịch Covid-19, cho dù không có gì cho phép chứng minh điều này. Theo CAPS, trong cuộc tranh luận về phương thức đối phó với đại dịch Covid-19, "vấn đề quyền con người và minh bạch dường như đang bị coi nhẹ".
Không để "cách làm kinh tế cũ", "mô hình cũ" dẫn dắt cuộc chơi
Điểm đặc biệt đáng chú ý, báo cáo của CAPS nhấn mạnh đến "nguy cơ thực sự" là "các nỗ lực kích thích tăng trưởng sẽ là cơ hội cho lối làm kinh tế cũ trở lại vị trí trung tâm", có hại cho xu hướng cách tân hơn và chuyển nhiều hơn sang nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.
Vấn đề "các quyền tự do căn bản" cũng là một vấn đề trung tâm khác. Báo cáo nhấn mạnh là trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay, công nghệ số là nơi đối chọi giữa các lựa chọn mô hình xã hội, dân chủ hay phản dân chủ. Hàng loạt vấn đề cụ thể đặt ra, như các dữ liệu có được vô danh hóa hay không, thời gian lưu trữ dữ liệu, bí mật y học… CAPS gợi ý thành lập một nhóm chuyên gia độc lập với các nhà nước và các định chế quốc tế, để đưa ra các phân tích, đánh giá về quá trình đối phó với dịch bệnh vừa qua. Các nỗ lực nhằm soi sáng tình hình là rất khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay, khi thế giới đang trong tình trạng đối đầu gia tăng giữa các cường quốc, chủ nghĩa dân tộc lên ngôi, các tuyên truyền dối trá được tổ chức bài bản. CAPS kết luận : "Các quốc gia dân chủ cần phải bảo vệ được các lợi ích và các giá trị của mình, để tránh cho việc giai đoạn hậu khủng hoảng chỉ là giai đoạn vá víu lại mô hình cũ, hoặc là giai đoạn cho phép Trung Quốc lấn tới chi phối tiến trình toàn cầu hóa, chi phối hướng đi của thế giới".
(Cũng trên Le Monde có lời kêu gọi "Hội nghị Diên Hồng để tìm mô hình cho một xã hội hậu khủng hoảng Covid-19" của 9 nhà khoa học nghiên cứu, trong đó có hai nhà triết học Dominique Bourg et Frédéric Worms. Các tác giả đề nghị các nhà hoạt động chính trị, xã hội, các nhà khoa học, xã hội dân sự, trong thời kỳ phong tỏa, tiến hành thảo luận trên mạng về vấn đề này.)
Báo cáo của trung tâm nghiên cứu Bộ ngoại giao Pháp đặc biệt chú ý đến nguy cơ dịch bệnh chuyển hướng sang tấn công các nước Nam bán cầu, khi mùa đông ở khu vực này đang đến, và yêu cầu các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho các nước dễ tổn thương nhất.
Châu Âu cần hành động khẩn : Giúp Châu Phi cũng là giúp mình
Để thắng được Covid-19 không thể không giúp đỡ Châu Phi là tựa đề bài xã luận của Le Monde. Theo nhật báo Pháp, trong lúc các quốc gia phát triển đang quay cuồng trong vòng xoáy tự vệ chống dịch ngay tại nước mình, Châu Phi có nguy cơ biến mất khỏi màn hình radar, và đây sẽ là một sự khinh suất để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Le Monde nhắc lại lời cảnh báo của nhà sáng lập Microsoft, tỉ phú Bill Gates, hồi giữa tháng 2. Theo Bill Gates, người sáng lập Quỹ chống các dịch bệnh tại Châu Phi, thì hậu quả của đại dịch tại Châu Phi có thể còn nghiêm trọng hơn Trung Quốc, có thể hơn 10 triệu người chểt vì Covid 19.
Tuy nhiên, đã có rất ít người coi đây là một lời cảnh báo nghiêm túc. Ngay tại Châu Phi, hiện tại đông đảo dân chúng vẫn còn cho rằng họ sẽ không bị đại dịch ảnh hưởng, và đây là "căn bệnh của người da trắng". Hiện tại, tình hình cho thấy Bill Gates đã dự đoán đúng, đại dịch Covid đã lan tới 46 quốc gia Châu Phi, với gần 5.000 ca nhiễm vào đầu tuần này, 146 người chết. 57 triệu dân Nam Phi, 20 triệu dân tại vùng Lagos, Nigeria, bắt đầu bị phong tỏa. Theo Le Monde, các nước Châu Âu cho dù tình hình rất khó khăn hiện nay cũng phải giang tay hỗ trợ, nếu không muốn "nhận trở lại các hậu quả ghê gớm", như cảnh báo của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
Việc hủy bỏ các khoản nợ song phương, đình hoãn các khoản nợ đáo hạn của IMF là một vài trong số các biện pháp đặt ra. Châu Âu cần phải có một chiến lược chung giúp Châu Phi, để bù khuyết cho các thiếu hụt của các định chế quốc gia tại lục địa này, trong khi chờ đợi "một hệ thống y tế toàn cầu", như mong mỏi của tỉ phú Bill Gates.
Đại dịch Covid-19 : Mỹ, "siêu cường bất lực nhất thế giới"
Châu Phi đang cần trợ giúp khẩn cấp, trong lúc nước Mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Libération chơi chữ với hàng tựa "Les Etats-Unis face au virus : Première impuissance mondiale (tạm dịch là "Nước Mỹ đối mặt với virus: Siêu cường bất lực số một thế giới"). Le Figaro ngắn gọn hơn : "Nước Mỹ bị đánh trúng tim" với hình ảnh một người chạy bộ đơn độc, phía xa là hình ảnh một tòa nhà chọc trời.
Bài xã luận của Le Figaro, mang tựa đề "Cuộc chiến đơn độc" chỉ rõ tổng thống Trump đã buộc phải thay đổi hoàn toàn chiến lược ngạo nghễ, tự tin sẽ chiến thắng ban đầu (như "chàng cao bồi chiến thắng con ngựa dịch bệnh bất kham" - diễn đạt được ông Trump nhắc đi nhắc lại 16 lần), sau khi các chuyên gia đưa ra dự đoán. Chỉ có giải pháp "giãn cách xã hội" (tức tăng cường tự cách ly, phong tỏa) đến cuối tháng 4 mới cho phép số tử vong không vượt quá từ 100.000 hay 200.000 người (viễn cảnh tồi tệ nhất là sẽ có 2 triệu người Mỹ chết vì Covid).
Theo Le Figaro, nguyên nhân chính là do "tính chất bất bình đẳng" sâu sắc của hệ thống xã hội Mỹ : Chi phí cho y tế cao nhất thế giới, nhưng đó là do hệ thống y tế tư nhân. Tính trung bình, Hoa Kỳ có ít bác sĩ, ít bệnh viện tính trên đầu người, ít hơn phần lớn các quốc gia phát triển khác. Có đến một phần ba người Mỹ không được chăm sóc y tế, do không có tiền. Đại dịch Covid càng làm tăng tốc thêm sự khép lại của nước Mỹ trên trường quốc tế (vốn đã được tổng thống Trump khởi sự với chính sách "Nước Mỹ trên hết") để mặc sân chơi cho Trung Quốc. Le Figaro đặt câu hỏi : Phải chăng đây không phải là lúc Châu Âu trỗi dậy?
Phong tóa : Cơ hội cho sự tái sinh của não bộ
Thời kỳ phong tỏa, cách ly kéo dài gây rất nhiều khó khăn, trở ngại cho xã hội. Nhưng đối với rất nhiều người, đây cũng có thể là một thời điểm hiếm có để tĩnh tâm, tìm lại sức khỏe tinh thần. Im lặng có lợi cho não bộ là ý tưởng trung tâm mà Le Monde muốn chuyển đến độc giả qua bài phỏng vấn hai nhà khóa học, nhà thần kinh học Michel Lê Văn Quyên (Paris) và nhà xã hội học David Le Breton (Strasbourg). Hai ông là tác giả của hai cuốn sách về Im lặng. Theo nhà nghiên cứu Michel Lê Văn Quyên, thời gian im lặng cho phép bộ não "xả bỏ những rác thải" trong quá trình hoạt động. Những rác thải này, được biết đến nhiều như bêta-amyloide, là độc hại. Cho đến gần đây, việc não đào thải các chất dư thừa ra khỏi não như thế nào là một điều bí ẩn. Theo Michel Lê Văn Quyên, chỉ đến năm 2012, nhà nghiên cứu Đan Mạch Maiken Nedergaard mới khám phá ra cơ chế này.
Trọng Thành
Covid-19 - Đông Nam Á : Trốn dịch, lao động Miến Điện bỏ Thái Lan về nước (RFI, 31/03/2020)
Tại Thái Lan, nạn nhân Covid-19 tiếp tục gia tăng : 10 người chết và 1.651 ca nhiễm theo báo cáo ngày 31/03/2020. Để tránh siêu vi và tình trạng kinh tế Thái Lan đình trệ, hàng chục ngàn dân nhập cư lao động Miến Điện chạy về nước.
Người dân Thái Lan chờ buýt về nhà sau khi chính phủ ra lệnh đóng cửa mọi cửa hàng không cần thiết để chống dịch Covid-19, Bangkok, ngày 22/03/2020. Reuters - SOE ZEYA TUN
Miến Điện, với 14 ca chính thức loan báo, đa số là công dân du lịch trở về, lo sợ dịch bệnh theo chân di dân lao động hồi hương. Theo AFP, phát ngôn viên chính phủ Miến Điện, ngày 31/03/2020, cho biết vừa có bệnh nhân đầu tiên chết vì bệnh Covid-19 tại nước này. Đó là một người đàn ông 69 tuổi, bị ung thư, nhập viện tại Rangun.
Thông tín viên Sarah Bakaloglou, từ Rangun cho biết chi tiết :
"Từ nhiều ngày qua, hình ảnh từng đoàn người lao động Miến Điện từ Thái Lan kéo nhau hồi hương trốn dịch Covid-19 tràn ngập các trang mạng xã hội Miến Điện. Hàng ngàn người bám lấy nhau, tập trung ở các cửa khẩu biên giới Thái. Có người leo hàng rào biên giới rồi phân tán ra khắp khu vực nơi mà hệ thống y tế rất mong manh.
Từ giữa tháng Ba, hơn 20.000 di dân lao động Miến Điện ở Thái Lan đã trở về nước. Tại Thái Lan cũng đã có hơn 1.000 ca lây nhiễm siêu vi corona. Sự kiện di dân lao động hồi hương làm cho chính phủ Miến Điện lo ngại không kém. Chủ Nhật 29/03, Rangun thông báo phát hiện một ca dương tính với siêu vi ngay tại thủ đô kinh tế.
Còn tại biên giới, chính quyền ra lệnh cho công dân hồi hương tự cách ly nhưng chẳng mấy ai tôn trọng bởi vì không có theo dõi kiểm soát. Một số trung tâm cách ly cũng được thành lập ở biên giới nhưng di dân đã đi hết về nhà của họ từ lâu.
Tình trạng này là một lời cảnh báo đối với chính phủ Miến Điện rằng họ đang đứng trước nguy cơ đại dịch. Một số biện pháp cứng rắn chống dịch đã được thi hành : giao thông hàng không quốc tế bị đình chỉ từ hôm qua (30/03) cho đến giữa tháng Tư".
Tú Anh
****************
Covid-19 : Hàn Quốc kiểm soát dịch không kiểm soát dân (RFI, 30/03/2020)
Trong mùa đại dịch Covid-19, sáng hôm nay 30/03/2020, Seoul tiếp tục loan báo một loạt thông tin khích lệ : chỉ có 78 ca lây nhiễm mới, (tổng cộng 9.661 ca), chứng tỏ Hàn Quốc kiểm soát được làn sóng lây lan của siêu vi Corona chủng mới.
Tại Hàn Quốc, lộ trình di chuyển của người nhiễm virus corona sẽ được theo dõi và thông tin sẽ được chuyển đến điện thoại của dân cư trong khu vực có liên quan. Jung Yeon-je / AFP
Trong số các biện pháp hiệu quả, có chính sách xét nghiệm đại trà, công dân nào cũng được chăm sóc và nhất là phương pháp theo dõi lộ trình đi lại của người mang siêu vi dịch Covid qua ứng dụng định vị trên điện thoại di động.
Luật pháp Hàn Quốc quy định ra sao để công nghệ cao cấp không bị lạm dụng vào mục đích kiểm soát tự do của dân chúng như ở một chế độ độc tài ? Từ Seoul, thông tín viên RFI Frederic Ojardias giải thích :
"Tại Hàn Quốc, nhất cử nhất động của những người bị lây nhiễm siêu vi Corona đều được theo dõi từng giây từng phút : thông tin họ đến quán ăn nào, cửa hiệu nào, theo lộ trình xe bus nào, vào giờ nào... đều được ghi lại và chuyển đến smartphone của cư dân tại khu phố mà bệnh nhân đi tới.
Sau vài lần trật nhịp, biện pháp này được cải tiến để bệnh nhân không bị tiết lộ danh tính. Tại Hàn Quốc, luật pháp quy định rất nghiêm khắc về biện pháp theo dõi đường đi nước bước của người dân : Các dữ liệu liên quan đến vị trí, tọa độ phải được các công ty dịch vụ điện thoại chuyển thẳng cho Trung tâm quản lý khủng hoảng, được lưu trữ trong các công cụ không thuộc Nhà nước và phải được xóa bỏ sau khi khủng hoảng chấm dứt.
Những ai vô tình tiếp xúc hoặc đứng gần với người bệnh sẽ được báo động tức khắc và có thể xin xét nghiệm ngay lập tức và tự cách ly nếu cần. Các ổ dịch bị dập tắt trước khi bùng lên. Chiến lược này không gặp nhiều chống đối tại Hàn Quốc. Đại đa số dân chúng rất xem trọng quyền tự do cá nhân nhưng họ biết tình hình rất nghiêm trọng. Cho đến nay, Hàn Quốc không áp dụng biện pháp phong toả đi lại".
Cũng trong ngày hôm nay 30/03/2020, sau cuộc họp lần thứ ba giữa tổng thống Moon Jea-in với các chuyên gia thuộc Hội đồng Kinh tế Khẩn cấp, chính phủ Hàn Quốc loan báo một loạt biện pháp xã hội giúp các gia đình có thu nhập thấp và xí nghiệp nhỏ. Khoảng 14 triệu hộ gia đình 4 người, có thu nhập dưới 5.800 đô la Mỹ/tháng sẽ được hỗ trợ 816 đô la/tháng. Theo bản tin KBS, các công ty nhỏ và tư nhân nghèo sẽ được tạm miễn đóng góp bảo hiểm y tế và tiền điện.
Anh Vũ
******************
Singapore-Covid 19 : Không tuân thủ "khoảng cách an toàn" có thể bị phạt tù (RFI, 29/03/2020)
Công dân Singapore kể từ giờ có thể bị lãnh án tù nếu không tuân thủ khoảng cách an toàn một mét ở nơi công cộng. Cho đến lúc này, Singapore vẫn luôn từ chối áp dụng các giải pháp cách ly. Cách xử lý dịch bệnh của đảo quốc nhỏ ở Đông Nam Á được ví như là một hình mẫu.
Khoảng cách an toàn được đánh dấu trong quán ăn ở Singapore thời dịch Covid-19. Ảnh chụp ngày 25/03/2020. Reuters - EDGAR SU
Từ Singapore, thông tín viên Gabrielle Maréchaux :
Trước đó đã có nhiều lệnh cấm đặt ra cho khoảng 5 triệu người dân Singapore : nhả khói thuốc lá về phía một người nào đó, rời toa-lét công cộng mà không xả nước… Vào thời điểm đại dịch này, kể từ giờ họ còn bị phạt nếu không tuân thủ giữ khoảng cách một mét tối thiểu với một người khác ở nơi công cộng.
Cho đến lúc này, chính quyền Singapore đã được khen ngợi vì đã giám sát tốt tình hình dịch bệnh lây lan. Tuy có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc, và có một mật độ dân số cao, đảo quốc nhỏ này đã hạn chế thành công dịch bệnh ở mức 683 ca nhiễm và chỉ có 2 trường hợp tử vong. Singapore sử dụng chủ yếu các hệ thống viễn thông và định vị để truy tìm dấu vết mọi di chuyển trước đó của những người bị nhiễm.
Tuy nhiên, do mức tăng đáng báo động số ca nhiễm virus corona tại nhiều nước trong khu vực, nhất là từ Malaysia và Indonesia trong những tuần gần đây, tất nhiên, số ca nhiễm tại Singapore đã tăng vọt. Chính trong bối cảnh này mà biện pháp mới trên được ban hành. Bất kỳ người dân Singapore nào không tuân thủ giờ có nguy cơ bị lãnh án 6 tháng tù và 7.000 đô la tiền phạt.
Châu Á 24 giờ qua
Trên thế giới đại dịch Covid-19 đã làm cho hơn 662.700 người nhiễm bệnh và hơn 30.000 người chết, theo như các số liệu thống kế ngày 29/03/2020.
Tại Châu Á, Nhật Bản ghi nhận có thêm 68 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu mùa dịch, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên thành 1.700 người, trong đó có 55 người chết vì Covid-19.
Hàn Quốc hôm nay cũng cho biết có thêm 105 trường hợp nhiễm bệnh mới, giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Tổng cộng Hàn Quốc có 9.583 người bệnh theo như thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.
Iran là ổ dịch lớn thứ 4 trên thế giới với 2.517 ca tử vong, trong đó có 139 ca mới trong vòng 24 giờ. Theo số liệu chính thức, tại nước Cộng hòa Hồi giáo này đã có 35.408 trường hợp nhiễm bệnh. Chính quyền thông báo đóng cửa các điểm hành hương và đình chỉ các buổi lễ cầu nguyện công cộng cũng như là các hoạt động của Nghị viện.
Nhà sản xuất găng tay y tế bị quá tải
Trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh trên toàn cầu, hãng Top Glove Corporation Bhd của Malaysia, hãng chuyên sản xuất găng tay y tế cao su hàng đầu thế giới báo động quá tải, không đủ khả năng cung ứng với đỉnh nhu cầu đến từ Châu Âu và Hoa Kỳ.
Trả lời hãng tin Reuters, ông Lim Wee, giám đốc điều hành hãng cho biết trước nhu cầu đặt hàng tăng 100%, khả năng của hãng chỉ đủ đáp ứng thêm có 20%. Ông cảnh báo nguy cơ "khan hiếm găng tay trong khoảng từ 50-80%".
Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Sáu 27/03 cho rằng tình trạng "khan hiếm trang thiết bị bảo hộ nhân viên nghiêm trọng" là một trong những vấn đề đáng lo nhất trong cuộc chiến chống virus corona chủng mới này.
Minh Anh
Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn các nền dân chủ
Đại dịch virus corona không chỉ làm hàng chục nghìn người chết, hơn 700 nghìn người nhiễm bệnh trong vòng vài tháng qua ở trên khắp hành tinh mà đang làm đảo lộn mọi giá trị, trật tự xã hội cả thế giới. Covid-19 đang gây ra một cuộc khủng hoảng từ y tế, lan sang kinh tế rồi xã hội, chính trị.
Cửa hàng ở thành phố York, Anh Quốc, vắng vẻ vì dịch Covid-19, ngày 31/03/2020. Reuters - LEE SMITH
Vậy nền dân chủ có liên quan gì đến khủng hoảng Covid-19 ?
Chắc chắn là có. Để lý giải câu hỏi này, nhật báo Le Monde có bài "Dân chủ ở Châu Âu đang bị thử thách". Le Monde quan sát thấy, chỉ trong vòng vài tuần trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới, khắp Châu Âu liên tiếp các lệnh hạn chế được ban hành : Cấm tụ họp, đi lại phải được phép trong giới hạn, sử dụng tàu lượn để theo dõi, truy tìm những người vi phạm, thu thập dữ liệu định vị cá nhân.
"Tình trạng khẩn cấp y tế được nhiều nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu buộc phải tuyên bố đang đặt các quyền tự do cơ bản, cốt lõi của nền dân chủ, trước thử thách khắc nghiệt", tờ báo nhận định.
Các biện pháp cực đoan được sử dụng ở Trung Quốc như huy động công nghệ nhận diện để theo dõi người bị cách ly, giờ đây đang thu hút sự quan tâm ở lục địa Châu Âu, vốn vẫn được coi là cái nôi của những giá trị dân chủ. Tờ báo nhận xét, trước một thảm họa các chính phủ phải hành động là điều đương nhiên. Nhưng "chưa bao giờ, trong thời bình, các biện pháp triệt tiêu quyền tự do mới hôm qua còn là điều không thể nghĩ tới, thì giờ được áp dụng trên đất Châu Âu một cách nhanh chóng đến như vậy và lại được chấp nhận".
Theo Le Monde, từ Tây Ban Nha, đến nước Ý, đối mặt với thảm cảnh bệnh viện tràn ngập bệnh nhân, số người chết tăng lên từng ngày, không một ai phản đối sự hiện diện của quân đội, cảnh sát trong các khu phố hay việc các công ty dịch vụ điện thoại cung cấp dự liệu cho chính quyền về chuyện di chuyển của người dân.
Tương tự ở Anh Quốc, nước vốn tự hào về nền dân chủ nghị viện của mình, nhưng cuối cùng đến ngày 23/03 vừa qua cũng ra lệnh phong tỏa dân cư. Cho đến nay quyết định này hầu như chưa có ý kiến phản đối nào từ dư luận truyền thông cho đến đảng phái chính trị. Ở nhiều nơi, người ta bắt đầu cho sử dụng thiết bị bay để theo dõi những người dạo bộ trong công viên có tuân thủ quy định hay không.
Tại Phần Lan, từ hôm 25/03, chính phủ cho phong tỏa cả một vùng Uusima gần Helsinki. Khoảng 1,7 triệu dân cư trong vòng không được quyền rời khỏi địa phương trước ngày 19/4 vì bất kỳ lý do gì.
Tại Đức, lệnh phong tỏa gần như đã được áp dụng từ hôm 23/03 và đã được tán đồng rộng rãi. Dư luận Đức chỉ nhắc nhở rằng các hạn chế quyền tự do này chỉ chính đáng khi được áp dụng tạm thời.
Le Monde đưa ví dụ ở Hungary, vốn được coi là thành viên ngỗ nghịch của Liên Hiệp Châu Âu về vấn đề dân chủ. Thủ tướng Viktor Orban muốn nhân cơ hội khủng hoảng y tế để luật hóa cho chính phủ được toàn quyền trong mọi lĩnh vực không giới hạn thời gian.
Trong bài xã luận Le Monde khẳng định : Không ai có thể phủ nhận thực tế "tình trạng khẩn cấp y tế" và sự cần thiết của những biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn đại dịch… Đấu tranh chống một đại dịch đang phá hủy đời sống con người và đe dọa hành tinh là một ưu tiên tuyệt đối. Cần phải ủng hộ ngay những biện pháp y tế, cổ vũ thực thi các biện pháp đó và người vi phạm phải bị phạt. Đó là tôn trọng và hỗ trợ cho các nhân viên y tế đang mệt lả trên tuyến đầu chống dịch. Giữa sức khỏe và các quyền tự do, chúng ta không có gì phải lựa chọn. Là mối đe dọa sống còn, Covid-19 đang thách thức nền dân chủ.
"Nước Mỹ trước tiên" và khó khăn trước mặt
Vẫn trên góc độ tác động của đại dịch vào địa chính trị, Le Monde có bài viết mang tựa đề "Cuộc khủng hoảng y tế đang phơi bày trục trặc vai trò thủ lĩnh của nước Mỹ".
Theo bài báo, làn sóng djch Covid-19 đang tấn công ồ ạt vào Hoa Kỳ. Nước Mỹ sẽ phải tập trung toàn lực của mình trong những tuần tới để chống dịch. Cuộc khủng hoảng y tế này đang làm nổi rõ đường lối biệt lập mà chính quyền Donald Trump theo đuổi từ 3 năm qua, khiến nước Mỹ rời xa hơn vai trò điều hành trật tự thế giới mà nhờ đó Washington được hưởng lợi chính từ nhiều thập kỷ nay.
Bài báo điểm lại các phản ứng của chính quyền Trump từ đầu dịch đến giờ khi tình hình ngày càng trở nên trầm trọng với nước Mỹ. Có điều dễ thấy là tổng thống Mỹ luôn tỏ từ chối hành động chung trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này. Ngay ở trong nước, Washington cũng tỏ ra chậm trễ khiến các thống đốc bang phải tự hành động trước.
Nhưng theo Le Figaro, sau một thời gian dài cố giảm nhẹ quy mô và mức độ nghiêm trọng của dịch, tổng thống Donald Trump cuối cùng đã phải thay đổi, trước áp lực mối đe dọa của dịch virus corona đã trở nên quá lớn với nước Mỹ. Từ vài ngay qua, người ta đã thấy ông Trump trong cương vị của một tổng thống thời khủng hoảng.
Trong bài xã luận mang tiêu đề "trận chiến đơn độc", Le Figaro nhận xét : Nước Mỹ rộng lớn và cơ cấu liên bang phức tạp đang có nguy cơ khiến dịch lan tràn còn nhanh hơn cả ở những nơi khác. Tờ báo nhấn mạnh "chúng ta đều bình đẳng trước virus corona, là cường quốc kinh tế, quân sự đứng đầu thế giới nhưng nước Mỹ tỏ cho thấy cũng không chuẩn bị tốt hơn so với phần còn lại của thế giới".
Thậm chí nước Mỹ còn có vẻ hơi yếu vì tổ chức xã hội bất bình đẳng sâu sắc. Hệ thống y tế tư nhân có giá nhất thế giới nhưng nước Mỹ lại có số lượng bệnh viện và bác sĩ tính trên đầu người còn thấp hơn nhiều nước phát triển. Ngoài các bệnh viện tư và phòng thí nghiệm tiên tiến hiện đại, 1/3 dân Mỹ không dám đi khám chữa bệnh vì thiếu tiền.
Vì sao Pháp chậm làm xét nghiệm Covid-19 đại trà ?
Chuyển qua với nhật báo kinh tế Les Echos. Tiêu đề chính của tờ báo : "Xét nghiệm Covid-19 : Cuộc chạy đua với thời gian".
Les Echos cho biết trước tình trạng thiếu thiết bị xét nghiệm Covid-19 trầm trọng, các hãng công nghiệp đang phải tăng công suất gấp đôi cho dù khả năng sản xuất là không đủ. Hiện tại, Pháp xếp gần chót bảng chỉ có thể làm được hơn 36 nghìn xét nghiệm mỗi ngày, chỉ hơn có Tây Ban Nha làm được mỗi ngày 30 nghìn xét nghiệm. Trong khi đó, nước Đức muốn tăng khả năng năng làm từ 167 nghìn hiện nay lên 200 nghìn xét nghiệm mỗi ngày.
Chính phủ Pháp bắt đầu chủ trương chiến lược tầm soát bệnh đại trà diện rộng. Các phương pháp xét nghiệm máu sẽ được tiến hành.
Trong bối cảnh đó, các công ty công nghệ sinh học tại Pháp đang lao vào cuộc chạy đua sản xuất các thiết bị xét nghiệm. Nhưng Les Echos cho biết, vấn đề là tổ chức sản xuất. Cũng giống như thuốc men, khẩu trang, lĩnh vực công nghiệp chuyên sản xuất thiết bị chẩn đoán bệnh cũng đã được toàn cầu hóa. Thế giới bị phong tỏa đang làm rối loạn chuỗi cung ứng, nhất là các nguyên vật liệu cơ bản giờ hầu như được sản xuất tại Trung Quốc. Bên cạnh đó các nhà máy của các hãng công nghiệp có khả năng chế tạo dụng cụ xét nghiệm thường nằm rải rác khắp thế giới.
Đại dịch Covid-19 : Trong cái rủi vẫn còn có cái may
Đại dịch virus corona đang tàn phá cuộc sống của loài người, đánh quỵ cả các cường quốc kinh tế chủ chốt của thế giới. Nhưng đại dịch cũng tạo ra những hệ quả bất ngờ, ít nhiều tích cực.
Đó là nội dung bài viết "Xung đột, ô nhiễm, tội phạm… những hệ quả bất ngờ của dịch" Covid-19 trên Les Echos. Tờ báo ghi nhận : siêu vi corona mới, vô cùng nhỏ bé nhưng độc hại kinh khủng. Từ nhiều tuần qua, người ta đã thấy nó hoành hành, gây ra làn sóng bệnh nhân ồ ạt đổ vào các bệnh viện trên khắp thế giới. Con virus đó khiến cho hơn 3 tỷ dân bị quản thúc tại gia, hàng nghìn nhà máy ngừng hoạt động và dường như nó đang quyết tâm kéo cả hành tinh vào trong suy sụp kinh tế chưa từng có.
Thế nhưng, trong cái rủi vẫn còn có cái may. Sự xuất hiện Covid-19 đã tạo nên sự đảo lộn đáng ngạc nhiên. Điều mà không có nền ngoại giao, chính trị, công đoàn hay các cuộc biểu tình của dân chúng hay thậm chí cả các cuộc chiến trong nhiều thập kỷ qua có thể làm được. Nhưng virus corona làm được điều đó triệt để, hiệu quả và rất khoa học.
Les Echos điểm lại từ khi có dịch virus corona, ô nhiễm trên toàn cầu giảm một cách ngoạn mục, nhất là ở các nước gây ô nhiễm lớn như Trung Quốc, nay đến Mỹ, Châu Âu. Hàng thập kỷ nay, có không biết bao nhiêu hội nghị quốc tế, cam kết, quyết định chính trị cũng không làm biến chuyển tình trạng ô nhiễm là bao. Vậy mà giờ đây vào thời dịch bệnh tràn lan, chất lượng không khí ở khắp nơi được cải thiện chưa từng có.
Các cuộc xung đột đẫm máu trên khắp thế giới cũng im tiếng súng, các tranh chấp địa chính trị ở nhũng điểm nóng cũng hạ nhiệt nhanh chóng. Về mặt kinh tế, trước cú sốc mạnh, khắp các quốc gia tư bản chủ nghĩa đã có những hành động chưa từng thấy là Nhà nước rút tiền ra ứng cứu thị trường và sản xuất kinh tế.
Về mặt xã hội, tình trạng tội phạm, trộm cắp giảm hẳn vì lệnh phong tỏa cùng với sự kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát. Biên giới các quốc gia đóng cửa, buôn lậu động vật hoang dã cho đến ma túy cũng phải dừng.
Anh Vũ