Kẻ thù của nhân quyền : Chủ trương quốc gia trên hết
Thời sự trong nước với khủng hoảng tại hãng hàng không Air France, do bãi công và không có lãnh đạo từ ba tháng nay, là tiêu điểm trang nhất của nhiều nhật báo Pháp hôm nay.
Phu nhân tổng thống Mỹ Roosevelt, bà Eleanor Roosevelt, xem bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (tiếng Tây Ban Nha). Ảnh chụp năm 1949.Wikipedia
Về thời sự quốc tế, nhân quyền là một chủ đề chính của Le Monde, vào dịp sắp tròn 70 năm ngày Liên Hiệp Quốc thông qua Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Trang nhất Le Monde dẫn lời cảnh báo của cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về chủ nghĩa độc đoán gia tăng, tình trạng nhân quyền xấu đi ở khắp nơi trên hành tinh. Cũng Le Monde có bài nhận định "Nhân quyền bị các lãnh đạo độc tài thách thức".
Nhà báo Marie Bourreau, tác giả bài viết, nhấn mạnh là dịp kỉ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời sắp tới không có gì là "huy hoàng" cả, bởi các quyền tự do căn bản của con người – "lý tưởng chung" mà mọi cộng động, mọi dân tộc đều hy vọng hướng đến – trên thực tế đang bị đe dọa bởi "các lãnh đạo hùng mạnh" của nhiều quốc gia, từ Nga đến Mỹ, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Philippines hay Hungary, một thành viên của Liên Hiệp Châu Âu.
Dù khác biệt đến đâu, các lãnh đạo độc tài cũng có một đặc điểm chung, là thể hiện như những người hùng bảo vệ cho "trật tự", "an ninh", chống "khủng bố", "bạo lực", nhưng lại hạ thấp việc bảo vệ các cá nhân chống lại các hành động lạm quyền từ phía Nhà nước.
Trong bối cảnh lý tưởng về nhân quyền bị tấn công khắp nơi, tình hình tại Hoa Kỳ là hết sức đáng lo ngại. Với chủ trương "Nước Mỹ trên hết", tổng thống Donald Trump từ chối đưa ra quan điểm về nhân quyền tại một quốc gia khác, đơn phương rút Hoa Kỳ ra khỏi những thỏa ước quốc tế bảo vệ nhân quyền, như thỏa ước về quyền nhập cư hợp pháp, cấm công dân sáu quốc gia Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Một quyết định bị công luận trong và ngoài nước phản đối dữ dội.
Lên án đương kim tổng thống Mỹ, Le Monde cũng lật lại những cội rễ của thái độ "khinh bỉ" nhân quyền trong lịch sử chính trị Mỹ, đặc biệt với tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ, Adrew Jackson, nổi tiếng với quan điểm dân túy về đối nội, và chủ nghĩa biệt lập (isolationisme) trong chính sách đối ngoại.
Theo một nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc, chủ trương phớt lờ nhân quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump đã cổ vũ nhiều lãnh đạo, vốn đã độc tài, càng thêm độc đoán hơn. Quyết định tai hại gần đây nhất của Hoa Kỳ là rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, có trụ sở ở Genève. Hội Đồng Nhân Quyền là một định chế vốn không có gì là hoàn hảo cả, nhưng đây cũng là một "công cụ" buộc nhiều quốc gia phải nỗ lực hơn trong lĩnh vực này.
Nhân quyền lâm vào "thế phòng ngự"
Nhà báo Le Monde cũng ghi nhận một hiện tượng là, chính các lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, từ cựu tổng thư ký Ban Ki Moon đến đương kim tổng thư ký Antonio Guterres, đều đứng trước các áp lực rất lớn. Phải đến hơn nửa năm sau khi nhậm chức (tức cho đến tháng 12/2017), tân lãnh đạo Liên Hiệp Quốc mới tuyên bố rõ ràng sẽ đặt nhân quyền làm "cốt lõi" trong chính sách của ông. Tuy nhiên, công chúng vẫn trông đợi các hành động cụ thể.
Theo một nhà ngoại giao khác, hệ thống bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hiện nay đang "sụp đổ từng mảng một", với việc nhiều quốc gia rút khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, án tử hình được thiết lập lại ở một số nước, công tác bảo vệ nhân quyền trong các hoạt động gìn giữ hòa bình bị thu hẹp, hay chính quyền các nước nhân danh chống khủng bố để tăng cường đàn áp dân chúng…
Một nhận xét khác cũng được nhiều người chia sẻ, đó là trong bối cảnh hoạt động nhân quyền đang bị sói mòn, cùng với sự trở lại của nhiều cường quốc trên bàn cờ chính trị thế giới, như Nga, Trung Quốc, hay khu vực, như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập…, Liên Hiệp Quốc hiện nay lâm vào "thế phòng ngự", với việc cố gắng bảo vệ những gì được coi là "thành quả", như quyền phụ nữ, quyền trẻ em. Rất khó đạt được các tiến bộ trong các lĩnh vực khác.
Theo tác giả bài viết, dịp kỉ niệm 70 năm Tuyên Bố Quốc Tế Nhân Quyền tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới, được tổ chức như thế nào sẽ là "một chỉ dấu quan trọng" cho thấy thực trạng của cuộc chiến vì nhân quyền hiện nay.
Nhà nước cũng có nguy cơ trở thành "tổ chức khủng bố"
Cũng về nhân quyền, cao ủy về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Al-Hussein, trong bài trả lời phỏng vấn Le Monde, chia sẻ nhiều suy nghĩ. Cao ủy về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đặc biệt lưu ý công chúng là, đừng nên vì sự tồn tại của nhiều nhóm khủng bố cực đoan mà đánh giá thấp vai trò lớn lao của Nhà nước. Bởi chính các Nhà nước mới có đủ tiềm năng để hủy diệt hành tinh, chứ không phải các nhóm cực đoan. Trong cuộc chiến chống khủng bố phải tôn trọng nhân quyền, phải hành xử theo luật pháp, nếu không, một Nhà nước cũng có nguy cơ trở thành một tổ chức khủng bố.
Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cảnh báo là : Hôm nay thả lỏng cho các xâm phạm nhân quyền, ngày mai sẽ phải gánh lấy xung đột.
Afghanistan : Hoa Kỳ "đối thoại trực tiếp" với Taliban
Về thời sự Châu Á, cũng Le Monde có bài nhận định về việc Hoa Kỳ bắt đầu khởi sự "đối thoại trực tiếp" với quân nổi dậy Taliban tại Afghanistan. Tờ báo đặt câu hỏi : Nếu xu thế này là có thực, thì phải chăng đây là một khởi đầu cho bước ngoặt chính sách của Hoa Kỳ tại Afghanistan, quốc gia được coi là nằm ở vị trí ngã tư chiến lược của lục địa Châu Á ?
Theo Le Monde, một số cuộc gặp đã được tổ chức trong tháng 7, tại Doha, Qatar, giữa một phái đoàn cấp cao của Mỹ với các đại diện Taliban. Một cuộc gặp tới dự kiến vào ngày 24/08. Nếu xu hướng này được khẳng định, vấn đề sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia Trung Á này lần đầu tiên sẽ được đặt ra.
Đợt ngừng bắn mới đây mang lại nhiều hy vọng. Hôm 31/07, người phát ngôn chính quyền Kabul tuyên bố giải pháp bền vững cho hòa bình tại Afghanistan phải do chính người Afghanistan quyết định với nhau.
Tuy nhiên, vấn đề hòa bình cho Afghanistan hiện nay còn phụ thuộc vào hàng loạt các cường quốc trong vùng, đặc biệt là Nga, Trung Quốc và Pakistan. Một hội nghị tay ba, Afghanistan, Pakistan và Trung Quốc được tổ chức đầu tuần này tại Bắc Kinh. Nga sẽ tổ chức một hội nghị khác vào cuối tháng, với khách mời là Taliban, và hy vọng có sự tham gia của Mỹ.
Pakistan là một ẩn số quan trọng. Bởi đầu não của quân Taliban hiện trú đóng trên lãnh thổ Pakistan. Cho đến nay, phe quân sự Pakistan vẫn chủ trương không ủng hộ các lãnh đạo Taliban nào muốn thương lượng trực tiếp với chính quyền Kabul, nhằm duy trì khả năng chi phối quốc gia láng giềng. Việc Pakistan có thủ tướng mới có thể dẫn đến việc Islamabad thay đổi chính sách cứng rắn này, mở đường cho các phe phái Afghanistan hòa giải.
Tuy nhiên, một hiểm họa khác đe dọa Afghanistan là mâu thuẫn sắc tộc. Việc Taliban trở lại bàn cờ chính trị có nguy cơ làm "gia tăng rạn nứt sắc tộc". Quân nổi dậy Taliban đa số thuộc sắc tộc Pachtun sẽ làm cho phe Pachtun của tổng thống Ghani có thêm sức mạnh, đẩy sắc tộc Tadjik vào thế yếu. Rất có nguy cơ Afghanistan lâm vào một nội chiến mới.
Bắc Triều Tiên "ngoại giao hài cốt"
Về Bắc Triều Tiên, hồ sơ phi hạt nhân hóa không mấy nhúc nhích trong lúc việc trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên được quảng bá rầm rộ. Về vấn đề này, Le Monde có một cái nhìn châm biếm, với bài "Bắc Triều Tiên sử dụng ‘‘món ngoại giao hài cốt’’ với Washington".
Nhận xét đầu tiên của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, khi biết tin 55 bộ hài cốt đã được đưa về, đó là chúng ta chưa thể biết được gì có trong đó. Hoa Kỳ đã có kinh nghiệm. Đầu thập niên 1990, Bắc Triều Tiên đã trao trả cho Mỹ 208 bộ hài cốt, nhưng thực chất trong đó có phần còn lại của thi hài khoảng 400 người, và rút cục chỉ có 151 được xác nhận là của quân nhân Mỹ.
Lần đầu tiên Đức cấm Trung Quốc mua lại doanh nghiệp chiến lược
Báo chí Pháp hôm nay cũng dành nhiều bài để nói về kinh tế Trung Quốc.Trang nhất phụ trương kinh tế Les Echos cho biết hôm qua, thứ Tư 1/8, Đức cấm một công ty Trung Quốc mua lại xí nghiệp sản xuất máy công cụ Leifeld Metal Spinning, với lý do an ninh. Theo Les Echos, đây là lần đầu tiên Berlin trực tiếp đưa ra quyết định cấm. Xí nghiệp nói trên chuyên về chế tạo máy móc phục vụ trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Hồi tuần trước, Đức đã ngăn chặn một công ty điện Trung Quốc mua lại cổ phần của một tập đoàn điện cao thế Đức. Tuy nhiên, không bằng cách cấm, mà là Nhà nước bỏ tiền ra mua lại 20% cổ phần doanh nghiệp, đang bị Trung Quốc dòm ngó. Trung Quốc ngày càng bị coi là một mối đe dọa với nền công nghiệp Đức. Cách nay hai năm, việc công ty sản xuất robot công nghiệp Kula bị Trung Quốc mua lại làm chấn động nước Đức.
Bắc Kinh giảm lĩnh vực kinh doanh bị quản lý chặt
Về phần mình, Bắc Kinh cũng đang siết chặt kiểm soát đối với phần đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tại Trung Quốc. Theo Les Echos, có thể coi đây là một phản ứng trả đũa của Bắc Kinh trước việc hoạt động mua bán cổ phần của nhiều công ty Trung Quốc ở Châu Âu trong các lĩnh vực "chiến lược" bị ngăn chặn. Tuy nhiên, báo kinh tế Pháp lưu ý đến một nghịch lý là, các biện pháp siết chặt quản lý nói trên lại đi kèm với việc Bắc Kinh nới lỏng các lĩnh vực kinh tế bị quản lý chặt, từ 63, còn 48 lĩnh vực, với mục tiêu thu hút đầu tư.
Dù sao, đối với giới kinh doanh hoạt động tại Trung Quốc, thì nền kinh tế nước này vẫn thuộc loại "khép kín nhất thế giới". Theo một điều tra của Phòng Thương Mại Châu Âu, các doanh nhân liên tục phàn nàn về các điều kiện làm việc tồi tệ, giao thiệp qua internet bị cản trở, nhiều quy định bất công.
"Kinh Tân" : Ảo ảnh của tầng lớp trung lưu Trung Quốc
Nền kinh tế thứ hai thế giới gây nhiều hy vọng và ảo ảnh. Le Figaro có bài phóng sự về «Thành phố Kinh Tân (Jing Jin City), ảo ảnh của tầng lớp trung lưu Trung Quốc". Thành phố được xây mới hoàn toàn từ năm 2003, cách Bắc Kinh 120 km, trên đường đến cảng biển Thiên Tân, với một tổ hợp biệt thự được coi là lớn nhất Châu Á, với khoảng 8.000 ngôi nhà.
Có thể nói đó là một nơi ở lý tưởng cho tầng lớp trung lưu bậc trên, với những căn hộ hết sức rộng rãi, nhiều sân golf, trung tâm thương mại cao cấp… Tuy nhiên, thành phố có khả năng tiếp nhận 300.000 dân này hiện tại vẫn là một "đô thị ma". Thành phố Kinh Tân chỉ là một trong số rất nhiều đô thị ma mọc lên như nấm tại Trung Quốc từ những năm 2000 đến nay. Các thành phố ma ở Trung Quốc là hậu quả của chính sách xây dựng mang tính áp đặt, không dựa trên nhu cầu thực sự của người dân.
Theo các chuyên gia, một số dự án trong đó là không thể cứu vãn. Gần đây, có vẻ như chính quyền Trung Quốc dè dặt hơn với các dự án khổng lồ. Nhưng ngay hồi năm ngoái, đích thân chủ tịch Trung Quốc đã đứng ra quảng bá cho một thành phố mới cách Bắc Kinh khoảng một trăm cây số về phía tây nam, dự kiến sẽ lớn hơn New York gấp ba lần.
Trọng Thành
Le Monde (01/08/2018) trên trang nhất chạy tít lớn "Dầu hỏa : căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm tăng giá dầu thô". Tổng thống Donald Trump muốn bóp nghẹt nền kinh tế của quốc gia Cộng Hòa Hồi giáo qua việc tìm cách ngăn chặn nguồn thu từ dầu hỏa của nước này. Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại thị trường dầu hỏa thế giới có nguy cơ rơi vào lốc xoáy Mỹ - Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và bản tuyên bố ý định rút khỏi hiệp định nguyên tử Iran (JCPOA) ký tại Nhà Trắng ngày 08/05/2018. Reuters/Jonathan Ernst/File Photo
Thị trường dầu thô thế giới giờ lệ thuộc vào thái độ của Donald Trump đối với Iran. Bởi vì theo nhật báo, cả Hoa Kỳ lẫn Iran đều dùng "dầu hỏa" như là một vũ khí chiến lược để đối đầu nhau. Trước mắt, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran sắp có hiệu lực trong tháng 11 năm nay sau thông báo của Donald Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018, sẽ có những tác động đầu tiên đối với nền kinh tế Iran.
Đây cũng chính là một yếu tố chủ chốt trong chiến lược chống Iran của Hoa Kỳ : Tìm cách tước nguồn thu chính từ dầu hỏa của quốc gia Hồi giáo. Đồng thời Nhà Trắng thông báo trừng phạt không chút nương tay đối với những nước nào tiếp tục mua dầu hỏa Iran.
Nhiều đồng minh Hoa Kỳ như Nhật Bản cố gắng thuyết phục Mỹ miễn trừ trừng phạt nhưng bất thành. Phía Iran cũng bắt đầu cho đặt lại tên tầu chở dầu, đổi cờ hiệu với hy vọng có thể qua mắt được Mỹ. Càng gần đến ngày lệnh trừng phạt có hiệu lực, thị trường dầu hỏa càng hoảng loạn.
Nhiều nước lo ngại một sự sụt giảm nguồn cung đột ngột. Hiện tại, Iran cung cấp cho thị trường thế giới mỗi ngày 2,4 triệu thùng. Con số này có thể tụt giảm nhanh chóng từ khoảng 800 ngàn cho đến 1,2 triệu thùng.
Thế nhưng, theo nhật báo, những lời dọa dẫm này của Hoa Kỳ đang đặt ngành xuất khẩu dầu hỏa thế giới trước một thách thức to lớn, bởi vì không chỉ có Iran, mà toàn bộ lĩnh vực xuất khẩu dầu hỏa trong khu vực, một phần lớn được trung chuyển ngoài khơi bờ biển Iran cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Eo biển địa chiến lược Ormuz sẽ là một vũ khí đáp trả lợi hại của chế độ Tehran. Giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo "nếu xuất khẩu dầu hỏa của Iran bị ngăn cấm, không một nước nào khác sẽ có thể xuất khẩu dầu hỏa».
Với chiều rộng khoảng 40km, eo biển Ormuz có một vị thế chiến lược quan trọng, là nơi trung chuyển của hơn 30% lượng dầu xuất khẩu thế giới. Nói một cách cụ thể, nếu Iran đóng cửa eo biển, thế giới bị thiếu đến 19 triệu thùng dầu mỗi ngày, theo như báo động của ông Robert McNally trên kênh truyền hình CNBC. Đó là chưa kể Hoa Kỳ duy trì một hoạt động quân sự quan trọng tại đây, với sự hiện diện của hạm đội 5.
Tuy một số ít chuyên gia không tin xảy ra một cuộc xung đột trực tiếp, vì trong quá khứ Tehran đã từng dọa đóng cửa eo biển và việc thực hiện có thể sẽ dẫn đến một sự leo thang nguy hiểm, nhưng lời lẽ cứng rắn của Iran cho thấy rõ quyết tâm đáp trả của Tehran.
Mặt khác, chế độ Hồi giáo này còn có nhiều công cụ khác để phản công như để quân nổi dậy người Huthi tại Yemen tấn công một tầu chở dầu của Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ ở eo biển Bab Al-Mandab chẳng hạn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Ả Rập Xê Út hoảng sợ thông báo tạm ngưng xuất khẩu dầu hỏa chờ tình hình yên ắng trở lại, đủ gây ra nhiều hậu quả đáng kể cho thị trường cung ứng dầu hỏa thế giới.
D. Trump và giới báo chí : «Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt"
Ở bên ngoài, nước Mỹ của ông Donald Trump có Nga, Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Iran và nhiều nước khác nữa là "kẻ thù". Ở trong nước, với tổng thống Mỹ, kẻ thù lớn nhất, thậm chí là «kẻ thù của nhân dân" chính là truyền thông. La Croix trích giải thích của ông Thomas Snégaroff cho biết "Vì sao Donald Trump tấn công truyền thông ?"
Nhật báo công giáo đưa ra ba lý do chính. Thứ nhất, ông dựa theo cảm giác bài truyền thông của một bộ phận dân Mỹ chỉ trích các trang thông tin đã cung cấp tin tức không đầy đủ hoặc bị bóp méo. Xu hướng chống đối truyền thông này tại Mỹ ngày càng tăng kể từ năm 2000, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các trang mạng xã hội.
Thứ hai, tổng thống Mỹ cần một kẻ thù để tự khẳng định vai trò người bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Điều bất hạnh thay và cũng đầy nghịch lý, ông Donald Trump đã thành công trong việc biến các kênh truyền thông độc lập, vốn dĩ là một phần của nền dân chủ thành "kẻ thù của nhân dân", một rào cản cho nền dân chủ.
Cuối cùng, tổng thống Mỹ không chấp nhận bất kỳ lời chỉ trích hay mọi nghi vấn nào về chính sách của ông. Giới truyền thông cũng như các phe đối lập đưa ra một cách diễn giải khác, đều bị xem là những kẻ phá đám và ông muốn tự cho mình là một vị tổng thống cao cả nhất của lịch sử nước Mỹ.
Do vậy, tổng thống Mỹ tìm kiếm một cuộc chiến trực diện với truyền thông, một cuộc chiến mà ông nghĩ là có thể giành phần thắng. Theo một thăm dò mới nhất, 88% số người ủng hộ cho biết rất tin tưởng vào Donald Trump để có được những thông tin đáng tin cậy, so với tỷ lệ 8% dành cho truyền thông. Tóm lại, tổng thống Mỹ đã nắm bắt được cảm giác quan trọng này và ông đã thành công trong việc biến chúng thành một lập luận chính trị.
Pakistan : Bóng ma giới quân sự
Thời sự Châu Á khá hiếm hoi trên các mặt báo. La Croix có bài viết về "vụ tai tiếng vắc-xin gây lo ngại cho các bậc phụ huynh tại Trung Quốc". Le Monde đặc biệt chú ý đến tình hình chính trị ở Pakistan. Nhật báo quan ngại "chiếc bóng của giới quân sự" đè nặng lên chính trường quốc gia Nam Á này.
Tờ báo nhìn nhận việc ông Imran Khan, cựu vô địch môn cricket đắc cử thủ tướng phản ảnh rõ nguyện vọng của người dân Pakistan làm trong sạch hóa các lề thói của chính quyền dân sự bị mất uy tín vì các tai tiếng tham nhũng.
Nhưng cuộc tuyển cử này vẫn chưa giải quyết được một vấn đề cơ cấu chính trị tại Pakistan từ 10 năm qua : Mối tương quan lực lượng giữa quyền lực dân sự và quân sự. Cựu thủ tướng Nawaz Sharif, cựu lãnh đạo đảng Liên Đoàn Hồi giáo Pakistan-Nawaz (PML-N) bị phế truất và đang bị cầm tù vì các cáo buộc tham nhũng, là hiện thân cho sự kháng cự giữa phe dân sự với quân đội Pakistan. Giữa hai nhiệm kỳ (1990-1993 và 1997-1999), căng thẳng kết thúc bằng cú đảo chính của tướng Pervez Musharraf.
Nếu như giới quân sự Pakistan, cũng có quyền hành trong nền kinh tế, dường như từ năm 2008 đã từ bỏ việc dùng vũ lực và ngày nay người ta nghi ngờ ý đồ của quân đội hành động ủy quyền thông qua các đảng chính trị.
Mối nghi ngờ này đè nặng lên ông Imran Khan từ nhiều năm qua. Trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, tân thủ tướng tương lai đã đi theo một phần lớn các quan điểm truyền thống của quân đội. Mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc trong các chính sách đối ngoại và khu vực, Imran Khan đã bóng gió cho rằng chính phủ dân sự mà ông lãnh đạo có thể không cần vạch ra những định hướng lớn cho đất nước mà có thể sử dụng các đường lối của quân đội.
Mối quan hệ giữa Imran Khan và quân đội đã có từ lâu. Từng một thời thân cận với tướng Musharraf, rồi xa lánh người này để làm thân với Hamid Gul, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Pakistan trong những năm 1980. Le Monde hy vọng Imran Khan sẽ không là con rối của ai cả và cuộc bầu cử này không đặt nền dân chủ Pakistan dưới chế độ giám hộ, sao cho một thời đại chính trị mới thật sự được mở ra.
Ngày 01/08 : Ngày nhân loại nợ Trái Đất
Trong lĩnh vực môi trường, Les Echos báo động "Trong vòng 7 tháng, nhân loại dường như đã hút cạn một năm nguồn tài nguyên Trái Đất".
Theo nghiên cứu của tổ chức Global Footprint Network, ngày 01/08 đánh dấu "ngày nợ" của nhân loại đối với toàn bộ các nguồn dự trữ thiên nhiên mà hành tinh có thể tái tạo trong vòng một năm. Con người trong vòng có 7 tháng đã đánh bắt vượt mức số lượng cá, đốn hạ cây rừng, thu lượm, tiêu thụ quá mức và nhất là thải ra quá nhiều khí Carbon mà thiên nhiên có thể hấp thụ.
Vẫn theo tổ chức phi chính phủ trên, "năng lực sinh học" trái đất mỗi năm thêm bị suy giảm. Tổ chức này nhắc lại, vào năm 1990, ngày con người mắc nợ Trái Đất là 13/10, năm 2010 là 14/08 và năm 2017 là 02/08.
Trang nhất các báo Pháp
Đề tài trên trang nhất các nhật báo lớn của Pháp số ra ngày đầu tháng 8/2018 khá đa dạng. Le Figaro và Les Echos quan tâm đến tình hình xã hội và kinh tế đất nước qua các tít "Đào tạo : Cuộc đánh cược của Macron để tạo việc làm" và "Tại sao lạm phát trở lại ở Pháp".
Điện ảnh là chủ đề chính của Libération. Với bộ phim "Nhiệm vụ bất khả thi" do ngôi sao điện ảnh Tom Cruise thủ vai chính, "Paris được lên sàn diễn". Thủ đô nước Pháp có hy vọng thu hút các nhà làm phim quốc tế.
Về thời sự quốc tế, nhật báo công giáo La Croix quan ngại cho số phận người Syria qua hàng tựa "Người tị nạn Syria, nỗi sợ hồi hương".
Minh Anh
Chiến thắng tuyệt đối của thủ tướng Hun Sen trong kỳ bầu cử Quốc hội ngày 29/07/2018 vừa qua tiếp tục được các nhật báo Le Monde, Le Figaro, Les Echos quan tâm trong số ra ngày 31/07. Với 82% cử tri đi bầu cử, tỉ lệ cao hơn so với năm 2013 (69%), khiến ông Hun Sen còn hài lòng hơn về "tính chính đáng".
Thủ tướng Cam Bốt Hun Sen đi bầu Quốc hội tại tỉnh Kandal, ngày 29/07/2018. Reuters/Darren Whiteside
Chiến thắng "hoàn toàn", "không bất ngờ", "không rủi ro", "yếu tố Trung Quốc" là những cụm từ được cả ba nhật báo Pháp đồng loạt sử dụng. Les Echos cho biết trên đường phố Phnom Penh, nhiều người tỏ ra bất lực về kết quả mang tính hình thức này : "Lại là ông ta, thật thất vọng !", "Cuộc sống sẽ khó khăn trong vòng 5 năm tới".
Trong suốt thời cử tranh cử, ông Hun Sen đã biết cách vận dụng tuyệt vời chính sách "cây gậy và củ cà rốt". Vẫn theo Les Echos, tại quốc gia vẫn chưa xóa được dấu vết tàn khốc của thời Khmer Đỏ, thủ tướng Hun Sen có thói quen phân phát tiền vào cuối mỗi buổi mít-tinh, đồng thời để cử tri gọi "Bác" Hun Sen một cách thân mật. Bên cạnh đó, ông cảnh cáo mọi ý đồ làm cách mạng vì dưới quyền của ông, cảnh sát sẵn sàng "ngăn chặn mọi hành vì khủng bố và gây xáo trộn chính trị", theo tuyên bố của cảnh sát trưởng Phnom Penh.
Trung Quốc chống lưng cho thủ tướng Hun Sen
Dù là quốc gia nhỏ bé với 16 triệu dân, nhưng Cam Bốt trở thành đồng minh thân cận và là quân cờ chiến lược của Trung Quốc tại Đông Nam Á, bác mọi nỗ lực của ASEAN trong việc phản đối Bắc Kinh bành trướng trong vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Chiến thắng tuyệt đối 125 ghế trong Quốc hội của đảng Nhân Dân Cam Bốt (CPP) của ông Hun Sen mang lại những tác động nào là câu hỏi được nhật báo Le Monde nêu trong bài : "Chế độ Hun Sen dùng Trung Quốc chống lại Liên Hiệp Châu Âu".
Ảnh hưởng ngày càng lớn, theo hướng chuyên quyền, của thủ tướng Hun Sen đã khiến Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu bất bình. Le Monde nhắc lại phương Tây vẫn chưa nguôi được việc ông Hun Sen ngang nhiên giải thể đảng đối lập chính duy nhất, bỏ tù lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân Tộc, cho mua lại hoặc đóng cửa các tờ báo độc lập, bịt miệng những tiếng nói phản đối và gạt khỏi chính trường các nhà đối lập.
Trung Quốc thì khác. Không cần quan tâm đến dân chủ của nước đối tác vì "không can thiệp vào công việc nội bộ" đã tranh thủ cơ hội để đẩy chế độ Hun Sen thêm chuyên quyền. Từ 5 năm nay, Bắc Kinh đầu tư vào Cam Bốt khoảng 4,6 tỉ đô la.
Phương Tây buộc phải có những phản ứng tương xứng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Cam Bốt. Tuần trước, phòng đại diện Mỹ đã đề xuất liệt vào danh sách đen thủ tướng Hun Sen cùng với phần lớn thành viên trong chính phủ. Từ giờ, những người này bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Mỹ.
Phía Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định không cử quan sát viên đến cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật. Ngoài ra, Bruxelles cũng rút trợ cấp tài chính được thông qua trước đó để giúp Cam Bốt hiện đại hóa tiến trình bầu cử. Nhưng Phnom Penh không phải lo lắng lâu vì Trung Quốc quyết định tài trợ cho 20 triệu đô la để trang bị các phòng phiếu và thiết bị cần thiết.
Bruxelles dỡ bỏ quy chế miễn thuế hàng hóa Cam Bốt để trừng phạt ?
Một phái đoàn của Bruxelles đã đến Cam Bốt, nhưng vấn đề ở chỗ liệu Liên Hiệp Châu Âu sẽ phản ứng cứng rắn đến đâu, hay chí ít là một phần nào đó, ví dụ như xem xét lại việc không đánh thuế hàng nhập khẩu Cam Bốt. Là nước Châu Á thứ hai, cùng với Bangladesh được miễn thuế, Cam Bốt đã xuất sang Châu Âu 5 tỉ euro hàng hóa vào năm 2017, trong đó chỉ tính riêng ngành may mặc đã chiếm 3,76 tỉ euro. Khoản tiền này bỏ xa tổng đầu tư của Trung Quốc vào Cam Bốt.
Được Trung Quốc chống lưng, liệu ông Hun Sen đang coi thường phương Tây ? Câu trả lời được giải đáp một phần qua phát biểu của ông Sok Eysan, phát ngôn viên của đảng Nhân Dân Cam Bốt : "Chúng ta quá phụ thuộc vào Trung Quốc ư ? Châu Âu không đủ tư cách để chỉ trích điều này nếu nhìn vào quy mô trao đổi thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc. Cam Bốt không để cho nước ngoài áp đặt mô hình dân chủ và lựa chọn địa chính trị. Ngoài ra, chúng ta vẫn có sự ủng hộ của Châu Âu, như Ba Lan, Hungary, Cộng Hòa Séc, Slovakia…".
Bỏ quy chế miễn thuế đối với hàng dệt may Cam Bốt, các doanh nghiệp Trung Quốc có xưởng may tại đây, sẽ bị tác động trước tiên. Với mức thuế mới, các nhà xuất khẩu ở Cam Bốt sẽ phải trả 676 triệu đô la mỗi năm. Đây là nội dung một ghi chép của bộ Thương Mại Cam Bốt, bị lộ vào tháng 12/2017, vài ngày trước khi thủ tướng Hun Sen quyết "đoạn tuyệt" với Châu Âu vì, theo phát biểu của ông, không muốn trở thành "một con chó chỉ thi hành vì mẩu xương hay miếng thịt". Vấn đề ở chỗ ngành dệt may Cam Bốt sử dụng 850.000 công nhân, 2/3 dân số dưới 30 tuổi, hậu quả xã hội có thể đáng lo ngại. Sau khi đã thu được sức mạnh chưa từng có, liệu từ giờ thủ tướng có thể nới lỏng một chút "bàn tay sắt" với đất nước ?
Trung Quốc đưa các nhà đấu tranh lên truyền hình thú tội
"Trung Quốc sử dụng hình thức "thú tội" trên truyền hình" là một chủ đề thời sự Châu Á khác được nhật báo Le Figaro quan tâm. Đây là báo cáo của tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders, trong đó, việc dàn dựng "thú tội" và sự đồng lõa của truyền thông Trung Quốc cũng bị lên án.
Le Figaro nhắc lại trường hợp của luật sư nhân quyền Vương Vũ (Wang Yu), từng lên truyền hình "lên án hành động" của những người bắt cóc con trai bà, trên thực tế là các nhà hoạt động giúp con trai bà trốn sang Miến Điện bằng xe máy, là "bất hợp pháp, nguy hiểm". Trong đoạn video thứ hai, bà tuyên bố bỏ nghề luật sư, từ chối một giải thưởng quốc tế và lên án các thế lực nước ngoài lạm dụng bà để làm mất tín nhiệm chính phủ Trung Quốc. Theo các nhà đấu tranh, đây không phải là những lời thật tâm của luật sư Vương Vũ. Bà bị ép để con trai có thể được thả và bà cũng nhanh được trả tự do.
Hiện tượng tự thú này tăng nhanh chóng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Tổ chức Safeguard Defenders thống kê 45 trường hợp từ tháng 07/2013 đến tháng 02/2018, trong đó đến 60% là những người làm trong các ngành truyền thông hoặc các nhà bảo vệ nhân quyền.
Đồng lõa với hành động này là đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV và hai cơ quan truyền thông Hồng Kông là Phoenix TV và nhật báo South China Morning Post.
Các nhân chứng được Safeguard Defenders phỏng vấn cho biết bị ép đọc một văn bản được viết sẵn, không có luật sư bào chữa, thậm chí bị thẩm vấn thường xuyên vào nửa đêm, bị ngược đãi…
Vẫn theo báo cáo của Safeguard Defenders, những lời thú tội này được chính quyền Bắc Kinh sử dụng như công cụ tuyên truyền trên quy mô quốc gia và quốc tế và thường được tung ra vào thời điểm trấn áp, ngăn "tin đồn" lan tỏa…
Sông Mêkông : Cao tốc đường sông bị khai thác quá tải
Trở lại sự kiện vỡ đập thủy điện Xe-Namnoy tại Lào, nhật báo kinh tế Les Echos nhận xét đây là một bằng chứng cho thấy những hậu quả tai hại của việc khai thác không ngừng nguồn tài nguyên nước.
Vài ngày sau thảm kịch, chính quyền Lào vẫn tìm cách giảm thiểu thiệt hại. Lý do chính là các đập thủy điện là nguồn tài chính quan trọng của nước này với mục tiêu là khai thác lưu vực dòng sông chiếm đến 97% diện tích đất nước để cung cấp điện cho các nước ASEAN.
Vỡ đập thủy điện tại Lào, "Thêm một bài học nhắc lại với chúng ta rằng thủy điện vẫn là một lựa chọn đầy rủi ro", là lời cảnh báo trên Twitter của ông Marc Goichot, phụ trách các vấn đề môi trường quanh vùng Mê Kông của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF).
Một số nhà quan sát cho rằng các dự án thủy điện, thường do các tập đoàn Trung Quốc và Hàn Quốc tài trợ, coi thường vấn đề an toàn và cách sống của người dân địa phương. Còn một số chuyên gia khác thì lấy làm tiếc về việc xây dựng thiếu thận trọng hàng loạt đập thủy điện dọc dòng sông, gây ra nhiều hệ lụy như thay đổi lưu lượng nước, làm sụt giảm nguồn cá, như vậy tác động đến nguồn sống của ngư dân Việt Nam sống ở đồng bằng sông Cửu Long (hạ lưu sông Mêkông), đe dọa nền kinh tế Việt Nam.
Chính phủ Pháp bị bỏ phiếu bất tín nhiệm vì vụ Benalla
Trở lại vụ Benalla, hai kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ Pháp đồng loạt được cánh tả và cánh hữu đệ trình lên Quốc hội. Ngày 31/07/2018, cả hai kiến nghị này sẽ được thảo luận, để "trừng phạt chính phủ, nhưng không bị tác động vì chiếm đa số", theo thông tin của Libération.
Với Le Figaro, "đây là sự kiện chính trị gần như chưa từng có", kể từ năm 1980. Dù chính phủ sẽ không phải từ chức vì đảng LREM chiếm đa số ở Quốc hội, nhưng sự kiện này cho phép các phe đối lập, bị lép vế từ khi ông Macron đắc cử tổng thống, ngẩng cao đầu. Nhưng đây cũng là cơ hội để phe chiếm đa số tại Nghị Viện chỉnh đốn hàng ngũ, vững tâm hơn nhờ vào độ tín nhiệm được tăng thêm của tổng thống Pháp.
Nhật báo Le Monde cho rằng tổng thống "Macron muốn rút bài học từ cuộc khủng hoảng". Từ chính phủ đến Quốc hội, vụ Benalla cho thấy những yếu kém trong hệ thống được áp dụng từ một năm nay. Với Les Echos, "vụ Benalla là vòng đối đầu cuối cùng ở Quốc hội trước kỳ nghỉ hè".
"Nhiệm vụ bất khả thi : Sụp đổ" khởi chiếu ở Pháp
Trong "Nhiệm vụ bất khả thi, Tom Cruise vinh danh Paris" là chủ đề được Le Figaro đưa trên trang nhất vì một phần lớn của tập phim được quay tại Paris vào năm 2017, khi thủ đô của Pháp còn đề tang loạt khủng bố. Tập 6 của loạt phim ra mắt công chúng Pháp ngày 01/08/2018.
Paris hiện lên rõ nét trong phim của Tom Cruise. Với 8 tháng quay kể từ tháng 07/2017 tại Paris, tuyển 300 kỹ thuật viên người Pháp và chi 25 triệu euro tại chỗ, Nhiệm vụ bất khả thi : Sụp đổ là một bộ phim đặc biệt đối với Paris. "Với Tom Cruise, sau các vụ khủng bố, quay phim ở đây (Paris) là một hành động chính trị", theo giải thích của ông Raphael Benoliel, nhà sản xuất phim người Pháp tin tưởng của diễn viên nổi tiếng người Mỹ.
Tòa Đô chính và Sở Cảnh sát Paris đã tạo điều kiện cho các cảnh quay thật nhất có thể, như cho phép bay trên bầu trời Paris… Sau thành công của Nhiệm vụ bất khả thi, Paris cũng hy vọng thu hút được thêm các đạo diễn nước ngoài đến quay phim ở Kinh đô Ánh sáng.
Trang nhất các nhật báo
Thời sự Pháp chiếm phần lớn trên trang nhất của các nhật báo Pháp. Nổi bật vẫn là vụ Benalla với sự kiện liên minh đối lập bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ. "Phe đối lập tổng phản công" là tựa lớn trên trang nhất của Le Figaro. Libération nhái phát biểu của tổng thống Pháp "Họ đến mà kiểm duyệt tôi" để nói về cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ ở Quốc hội.
Nhật báo kinh tế Les Echos quan tâm đến việc "Các doanh nghiệp hào phóng hơn về mức lương trong năm 2018". Le Monde quan tâm đến vấn đề chăm sóc y tế "Bệnh viện : Sự lột xác của bộ phận cấp cứu".
"Airbnb, kẻ khuấy động ngành du lịch" là chủ đề trên trang nhất của nhật báo công giáo La Croix. Trong vòng 10 năm, Airbnb trở thành nhân tố mang quy mô toàn cầu của ngành du lịch.
Thu Hằng
Trục trặc đầu tiên kể từ thỏa thuận hưu chiến mậu dịch Âu-Mỹ ngày 25/07, tổng thống Pháp trình bày về chiến lược Châu Âu mới tại Lisboa, tình trạng mùa hạ nóng bất thường tại Bắc Bán Cầu là một số tít lớn về thời sự quốc tế trên trang nhất các báo hôm 30/07/2018.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) đối thoại với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean Claude Juncker tại Nhà Trắng, Washington, 25/07/2018. Reuters/Kevin Lamarque
Trước hết về quan hệ Âu-Mỹ, Le Monde có bài phân tích : "Hoa Kỳ - Liên Hiệp Châu Âu, một quyết định hưu chiến thương mại mơ hồ".
Xã luận Le Monde ghi nhận không khí hòa dịu tạm thời trở lại trong quan hệ Âu-Mỹ, với sự thay đổi giọng điệu bất ngờ của tổng thống Hoa Kỳ. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng mậu dịch bùng phát, ông Donald Trump chấp nhận thay các tối hậu thư liên tục được đưa ra để gây áp lực, bằng các thương thuyết được coi là nghiêm túc với Bruxelles. Cụ thể là, để đổi lấy việc Washington xem xét lại việc tăng thuế nhập khẩu nhôm, thép và xe hơi của Châu Âu, hai bên sẽ đàm phán để tạo điều kiện cho việc gia tăng mua hàng đậu tương và khí đốt từ Mỹ.
Tuy nhiên, theo Le Monde, những điều kiện mà Washington đặt ra cho các thương lượng sắp tới là "đáng ngờ", và có cảm giác như Liên Âu chấp nhận đàm phán trong tình thế "súng kề tai". Trước hết bởi biện pháp tăng thuế với thép và nhôm "bất hợp pháp" của tổng thống Mỹ đáng lẽ đã phải được hủy bỏ vô điều kiện. Bên cạnh đó là các điều kiện của thương lượng mà Washington đặt ra lại hoàn toàn đi ngược với các quy định của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), chấp nhận như vậy là tiếp tay cho tổng thống Trump phá hủy cơ chế thương mại đa phương.
Về phía Liên Âu, theo Le Monde, những hứa hẹn của Bruxelles là khó thực hiện, bởi khí đốt Mỹ đắt hơn khí đốt Nga gấp hai lần, thêm vào đó Châu Âu sẽ phải bỏ tiền cho việc bổ sung các cơ sở hạ tầng đắt đỏ, để tiếp nhận khí đốt từ Mỹ. Với đậu nành, rõ ràng việc mua bán mặt hàng này không phải là một vấn đề chính trị, mà phụ thuộc vào giá cả và nhu cầu của thị trường.
Châu Âu nên theo đuổi mục tiêu dài hạn
Theo Le Monde, thỏa thuận giữa chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và tổng thống Mỹ "dường như dựa trên một số tính toán trước mắt". Chính quyền Trump hy vọng hạ bớt nỗi giận dữ của các nhà nông, của một bộ phận giới công nghiệp, vào lúc bối cảnh chiến tranh thương mại bắt đầu gây tác hại. Bên cạnh đó, việc xích gần lại với Liên Âu, "có thể được xem như một phương tiện để cô lập Trung Quốc, đối tượng lo ngại chính" của Washington.
Le Monde cảnh báo chính quyền Trump đang reo rắc sự chia rẽ trong nội bộ Châu Âu, với quyết định tạm hoãn việc tăng thuế xe hơi, khiến Đức hài lòng, nhưng Washington có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Do vây, báo Pháp khuyến nghị các nước Châu Âu nên kiên trì theo đuổi "mục tiêu dài hạn". Đó là "sáng tạo lại một cơ chế kinh tế đa phương, vừa vững chắc hơn, nhưng cũng vừa công bằng hơn, trong khuôn khổ Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, cho dù có sự tham gia của Mỹ hay không".
Hưu chiến Âu – Mỹ : Trục trặc đầu tiên
Về trục trặc đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Liên Âu sau thỏa thuận Trump-Juncker, Les Echos có bài : "Âu – Mỹ nói ngược nhau về nông nghiệp".
Tờ báo kinh tế Pháp nhấn mạnh là "trò đánh bạc bịp" tiếp tục. Chỉ một ngày sau thỏa thuận hưu chiến với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, trong một buổi nói chuyện với giới làm nông tại tiểu bang Iowa, tổng thống Mỹ khoe là đã "mở được cửa thị trường nông nghiệp Châu Âu", với việc Bruxelles cam kết sẽ "sớm mua" đậu nành của Mỹ. Ngay lập tức, Liên Âu bác bỏ thông tin của tổng thống Mỹ, tái khẳng định nông nghiệp hoàn toàn nằm ngoài thỏa thuận.
Lý giải về cách tuyên truyền của tổng thống Mỹ, Les Echos cho biết xuất khẩu hàng nông nghiệp là một chủ đề "hết sức nhạy cảm". Hiện tại, lo ngại về tỉ lệ ủng hộ của cử tri xuống thấp ở căn cứ địa truyền thống ở miền Trung Tây, ít tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Cộng Hòa đang tìm cách củng cố thế lực. Trong những tháng gần đây, giới làm nông ở khu vực này rất lo lắng về những hệ quả của cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, và viễn cảnh thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ bị xét lại.
Bầu cử giữa kỳ : Kinh tế quý 2 tăng mạnh, Trump lợi thế
Cho dù tâm trạng của giới làm nông miền Trung Tây nước Mỹ có gây lo ngại, tình hình chung của nền kinh tế Mỹ quý Hai vừa qua đang đặt chính quyền Trump ở thế thượng phong.
Le Monde cho hay, theo các số liệu thống kê, quý 2 vừa qua, tăng trưởng đạt 4,1%, mức cao nhất từ 2014. Hai ngày sau khi đạt thỏa thuận hưu chiến với Liên Âu, hôm thứ Sáu 27/07, ngay sau khi số liệu thống kê về kinh tế quý 2 được công bố, ông Donald Trump tổ chức họp báo tại Nhà Trắng, vui mừng khẳng định nền kinh tế Mỹ đang trên đà chấn hưng, rất nhiều khả năng trong 10 năm tới, Hoa Kỳ sẽ phồn thịnh hơn nhiều so với thời Obama và Bush.
Lý do của sự tăng trưởng đột biến này là do tiêu thụ tăng mạnh (4%), và cũng đồng thời do cải cách thuế. Các doanh nghiệp, được hưởng lợi, rút nhiều tiền lãi từ nước ngoài về hơn, khiến đầu tư trong nước tăng mạnh (7,3%).
Theo Le Monde, số liệu về tăng trưởng của kinh tế quý 2 2018 "có ý nghĩa quyết định" đối với cuộc bầu cử Quốc Hội Mỹ giữa kỳ vào tháng 11 tới, bởi số liệu của quý Ba sẽ chỉ được công bố vào cuối tháng 10, ngay trước kỳ bầu cử, như vậy là "quá trễ" để có thể ảnh hưởng mạnh đến cử tri.
Về triển vọng của kinh tế Mỹ trong những tháng tới, Les Echos nhấn mạnh đến rất nhiều hoài nghi trong giới chuyên gia. Theo một số dự báo, trong hai quý còn lại của năm, tăng trưởng sẽ chững lại, thậm chí có nguy cơ tụt lùi trong năm tới, đặc biệt do giá cả nguyên liệu gia tăng.
"Ba vòng tròn đồng tâm" : Dự án Châu Âu mới của Pháp
Chuyến đi Bồ Đào Nha để vận động cho một dự án Châu Âu mới của tổng thống Pháp được Le Monde chú ý, với bài "Châu Âu ba tốc độ của Emmanuel Macron".
Cuối tuần trước, thứ Sáu, 27/07, tổng thống Pháp có bài nói chuyện với sự hiện diện của thủ tướng Bồ Đào Nha. Đây là lần đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Pháp, Emmanuel Macron giới thiệu về dự án Châu Âu mới, trong khuôn khố chương trình tham vấn công dân về tương lai trong 10, 15 năm tới của Liên Hiệp.
Theo Le Monde, dự án Châu Âu của tổng thống Pháp lần này được thể hiện rõ ràng hơn lần trình bày đầu tiên tại Đại học Sorbonne tháng 9/2017. Ông Macron nói đến một Châu Âu với "ba vòng tròn đồng tâm".
Vòng thứ nhất ở ngoài cùng, tương đương với một liên minh rộng lớn giữa các nước Châu Âu, được hình dung như là chặt chẽ hơn Hội Đồng Toàn Châu Âu (Conseil de l’Europe), nhưng lại mở rộng hơn Liên Hiệp Châu Âu hiện nay. Vòng thứ nhất là "một liên minh về giá trị, về nguyên tắc dân chủ và tự do kinh tế". Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được mời tham gia với tư cách thành viên, hoặc thông qua "các thỏa thuận liên kết mật thiết". Tổng thống Pháp nhấn mạnh là đây là một liên minh lỏng về tổ chức, nhưng đặt ra "yêu cầu rất cao" về các giá trị, về các chuẩn mực dân chủ.
Điểm cơ bản của "vòng tròn đồng tâm thứ hai" là một "thị trường thống nhất chặt chẽ". Liên minh này nằm giữa Liên Hiệp Châu Âu hiện hành và khu vực đồng euro. Liên minh ở vòng thứ hai chia sẻ nhiều mục tiêu chung, như về quân sự, về thương mại, về kỹ thuật số, và điều căn bản khác là "tự do lưu thông thực sự trong nội bộ" các nước thành viên.
Vòng tròn đồng tâm trong cùng được coi là "bộ phận cốt lõi của lò phản ứng hạt nhân", có đặc điểm là "một thị trường lao động thống nhất hơn", có thể hướng đến "một chế độ bảo hiểm thất nghiệp chung". Theo tổng thống Pháp, liên minh vòng trong cùng này sẽ cho phép "đi đến cùng logic của khu vực đồng euro" hiện nay.
Châu Âu "nhiều tốc độ" : Kẻ cơ hội khó thọc gậy bánh xe
Về bài nói chuyện của tổng thống Pháp, La Croix có bài xã luận "Macron với thách thức của Châu Âu". Theo tờ báo công giáo, tình hình hiện tại của Liên Hiệp Châu Âu, với các đe dọa trong ngoài liên tiếp, Liên Âu không thể tiếp tục con đường từ trước đến nay là tìm cách hàn gắn các rạn nứt. Cần phải có một dự án mới cho liên minh, đang ngày càng bị coi như một kẻ lâm bệnh. Dự án mà tổng thống Pháp vừa đưa ra là một nỗ lực theo hướng đó.
Cho dù một kế hoạch mang tính "co giãn" như trên, tỏ ra ở dưới mức mục tiêu đã được đề ra bởi các nhà tư tưởng, cha đẻ về một Liên Hiệp Châu Âu gắn bó, thì một dự án Châu Âu nhiều tốc độ sẽ cho phép các quốc gia nào mong muốn tham gia. Việc xây dựng Châu Âu như vậy sẽ tiến nhanh hơn, và quá trình này sẽ không bị cản trở bởi những quốc gia nào, vừa muốn được hưởng lợi từ Châu Âu, nhưng lại không muốn đóng góp.
Khí hậu : Mùa hè đáng sợ ở Bắc Bán Cầu
Mùa hạ đáng sợ ở Bắc Bán Cầu là chủ đề chính của Libération. Xã luận Libération, với tựa đề "Khẩn cấp" nêu ví dụ nhiệt độ kỷ lục 52,9°C tại thung lũng Chết ở tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 24/07. Tokyo cũng nóng kỷ lục với 39,8°C ngày 19/7. Cùng lúc đó, ở bên bờ biển Brents, trên bán đảo Scandinave, nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 25°C, điều chưa từng thấy. Quốc gia Bắc Âu Thụy Điện vất vả đối phó với nạn cháy rừng.
Riêng tại Thuỵ Điển, bên cạnh nạn cháy rừng, nạn nhân chính của đợt nóng kỉ lục này là nông nghiệp, được đánh giá là thiệt hại gấp 10 lần cháy rừng.
Về chủ đề này, Libération có bài phỏng vấn chuyên gia về khí hậu François-Marie Bréon, với tựa đề "Cuộc chiến vì khí hậu đi ngược lại quyền tự do cá nhân". Nhà khí hậu học Pháp đi thẳng vào vấn đề rất nhạy cảm, đó là để kìm hãm mức tăng nhiệt độ hiện nay, phải đưa ra các biện pháp giới hạn chặt việc tăng khí thải, cũng có nghĩa là nhắm trực tiếp vào các hành vi tiêu thụ, như tăng giá máy bay, hạn chế việc đi lại bằng xe hơi chạy xăng dầu…
La Croix cũng dành hồ sơ lớn hôm nay cho chủ đề "Các thành phố đang chuẩn bị chung sống với cái nóng". Bên cạnh việc hạn chế xe cộ, hàng loạt biện pháp quan trọng khác cần làm như : đầu tư mạnh cho cây xanh, giảm mạnh dùng điều hòa nhiệt độ, thay thế đường nhựa – một vật liệu hút nhiệt rất mạnh - bằng các vật liệu khác…
Triều Tiên : Hài cốt lính Mỹ hồi hương, Washington phấn khởi
Về thời sự Châu Á, báo Les Echos có bài về đợt hồi hương hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên cuối tuần trước, theo thỏa thuận song phương giữa Washington và Bình Nhưỡng. Cho dù đây chỉ là một vấn đề thứ yếu trong quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên, nhưng việc chính quyền Bình Nhưỡng quyết định trao trả cho Mỹ thêm nhiều hài cốt binh sĩ được tờ báo đánh giá là một động thái hết sức tích cực với Washington, bởi kể từ ngày 12/6 đến giờ, chưa có gì để chính quyền Trump chứng tỏ thượng đỉnh với Kim Jong-un tại Singapore mang lại kết quả cụ thể.
Bầu cử Cam Bốt : Hun Sen khống chế hoàn toàn
Về phần mình, Le Monde có bài "Hun Sen khống chế hoàn toàn Cam Bốt", để nói về cuộc bầu cử diễn ra hôm qua, 29/07, mà đảng cầm quyền nắm chắc hoàn toàn phần thắng, vì không còn đối lập. Theo Le Monde, trong số gần 20 đảng (ngoài đảng của thủ tướng) tham gia, chỉ có ba, bốn đảng còn được coi là "đối lập" thực sự. Trong đó có đảng Dân Chủ Cơ Sở (Grassroots Democratic Party), do nhà tranh đấu Kem Ley lập ra (bản thân ông Kem Ley bị sát hại cách đây 2 năm). Theo blogger Cam Bốt Sokry Zharon, đa số các đảng mới lập ra sẽ sớm nở, tối tàn. Blogger nói trên là một trong những người sáng lập một diễn đàn thảo luận mở, vẫn còn tồn tại, hiện được một cơ sở tư vấn của Đức bảo trợ.
Trọng Thành
Pháp : ‘‘Vụ Benalla’’, cơ hội thúc đẩy quyền lực đối trọng
"Vụ Benalla" xáo trộn đời sống chính trị Pháp tiếp tục là chủ đề hàng đầu của nhiều tuần báo. Le Point có bài phỏng vấn nhấn mạnh là bê bối Benalla cho thấy giới hạn của Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, nhưng cũng có thể là một "tiền lệ" cho phép thúc đẩy "minh bạch" chính trị và quyền lực đối trọng.
Bộ trưởng Nội Vụ Gérard Collomb điều trần trước một ủy ban điều tra của Quốc hội Pháp, trong vụ Benalla, ngày 23/07/2018. REUTERS/Philippe Wojazer
Tựa trang nhất L’Express đầy vẻ châm biếm : "Vụ Benalla : Macron lo ngay ngáy", với hình Benalla to lớn râu ria xồm xoàm, và một người tí hon lơ lửng, bị buộc chặt vào cựu vệ sĩ. Có thể đoán không ai khác là nguyên thủ Pháp.
Le Point thì nhìn vụ việc một cách nghiêm nghị, với nhận định : "Benalla : Những điểm yếu của vị chúa tể", lo ngại "các cải cách lớn" mà Paris dự định bị bê bối bất ngờ nói trên cản trở. Cũng Le Point có bài phỏng vấn nhấn mạnh đến một khía cạnh ít được chú ý. Bê bối Benalla cho thấy giới hạn của Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp, nhưng cũng có thể là một diễn biến tích cực, thúc đẩy "minh bạch" chính trị và quyền lực đối trọng.
Vụ Benalla được một số phương tiện truyền thông coi là "khủng hoảng chính trị đầu tiên" của tổng thống Pháp. Le Point dẫn một thăm dò dư luận mới nhất do viện điều tra IPSOS thực hiện, cho thấy với 32% người ủng hộ, uy tín của Emmanuel Macron sụt 4 điểm, so với tháng trước, mức thấp nhất từ trước đến nay (ngang với tháng 9/2017). Việc tổng thống Macron giữ im lặng nhiều ngày sau khi vụ việc được báo chí phát giác bị chỉ trích nhiều trong công luận.
Một số người nói đến một "vụ việc ở tầm quốc gia đại sự", thậm chí một số chính trị gia như lãnh đạo phong trào cực tả Jean-Luc Melenchon so sánh vụ này như một "Watergate" mới (xã luận L’Express), có thể buộc tổng thống phải từ nhiệm.
Xử lý đang theo hướng "minh bạch"
Tuy nhiên, không phải ai cũng cho đây là một bê bối chính trị nghiêm trọng. Theo Le Point, ở giai đoạn hiện tại nói "vụ Benalla" là chuyện quốc gia đại sự là "ngây ngô".
Trong bài trả lời Le Point (với tựa đề "Điều đang diễn ra hiện nay là lành mạnh"), luật sư Patrice Spinosi - làm việc tại Tham Chính Viện và Tòa Phá Án - tuy thừa nhận các bê bối xung quanh những hành động lạm quyền của cựu vệ sĩ của tổng thống Macron cho thấy "mặt khuất", hay những bất cập của nền Đệ Ngũ Cộng Hòa, nhưng mặt khác ông cũng nhấn mạnh là, cho đến nay việc xử lý vụ việc đang diễn ra một cách "lành mạnh", cho thấy "tính minh bạch" của nền dân chủ tại Pháp.
Trước hết, luật sư Spinosi lưu ý về một đặc điểm cơ bản của nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp. Đó là một thể chế đại nghị, nơi tổng thống không phải là người đứng đầu chính phủ, không chịu trách nhiệm trực tiếp trước Quốc hội (người đảm nhiệm cương vị này là thủ tướng). Thế nhưng, cũng Hiến pháp đã dành cho tổng thống một quyền hạn rất lớn, quyền hạn của tổng thống và thủ tướng trên thực tế gần như nhập làm một.
Vụ Benalla phơi bày giới hạn của thể chế hiện hành, bởi Hiến Pháp hiện hành không buộc tổng thống phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cũng có nghĩa là một ủy ban của Quốc hội không thể yêu cầu tổng thống trực tiếp ra điều trần, do nguyên tắc "phân ly quyền lực". Quy định này ngăn cản Quốc hội "đi xa hơn" trong điều tra.
Tuy nhiên, luật sư Patrice Spinosi cũng khẳng định là việc Quốc hội không có quyền chất vấn tổng thống không phải là một trở ngại không thể vượt qua. Ông nhấn mạnh là không cần thiết phải thay đổi thể chế đại nghị bán tổng thống hiện hành, để đi theo mô hình tập trung quyền lực vào tay tổng thống theo kiểu nước Mỹ, hay mô hình đại nghị như dưới thời Đệ Tam và Đệ Tứ Cộng Hòa trước đây. Bởi định chế Đệ Ngũ Cộng Hòa, trong hàng chục năm qua, đã cho thấy khả năng thích ứng rất tốt với các biến động chính trị tại Pháp.
Thay đổi "tập quán" chính trị để tăng cường quyền lực đối trọng
Vấn đề chủ yếu hiện nay là vai trò đối trọng của Quốc hội. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi phe chiếm đa số trong Quốc hội không làm tròn trách nhiệm, do Hiến Pháp quy định, vì bị đặt dưới áp lực của chính phủ cùng đảng. Luật sư Spinosi ghi nhận vụ Benalla, do được truyền thông loan tải rộng rãi, đã "gây trở ngại" cho hoạt động của tổng thống, buộc đảng cầm quyền phải nhanh chóng thành lập ủy ban điều tra (ủy ban điều tra của Quốc hội được lập ra ngày 19/07, chỉ một ngày sau khi vụ việc được Le Monde tiết lộ - người viết).
Luật sư của Tham Chính Viện Pháp gợi ý nên coi vụ Benalla là "một tiền lệ", để thúc đẩy thay đổi "tập quán" chính trị, khiến cho Quốc hội "đảm nhiệm đầy đủ vai trò" Hiến định của mình. Việc công bố nội dung các tranh luận, điều trần, là một ví dụ. Luật sư Spinosi cũng đặc biệt nhấn mạnh là cuộc cải cách Hiến Pháp mà tổng thống Pháp chủ trương hiện nay cũng đang hướng đến việc trao nhiều quyền hạn hơn cho các ủy ban của Quốc hội, có vai trò quyết định trong việc kiểm soát hoạt động của chính phủ. Đây là điều chúng ta có thể thấy qua việc xử lý vụ Benella hiện nay.
Bị tình cảm lấn át ?
Không gọi vụ Benalla là "một Watergate", nhưng Le Point cũng cho rằng vụ việc này "đặt ra nhiều câu hỏi về phương thức thực thi quyền lực của Emmanuel Macron. Vào thời điểm ông đang chuẩn bị giai đoạn hai của cải cách".
Bài "Ông ấy có (thực sự) nghiêm túc ?" của Le Point thuật lại ấn tượng của một cố vấn phủ tổng thống : "Lần gần đây nhất mà một tổng thống đã để cho tình cảm lấn át, đó là (tổng thống) François Hollande, trong vụ Leonarda" (xem thêm bài : "Một quyết định nhân đạo của Tổng thống Pháp gây làn sóng bất bình"). Lần này, theo Le Point, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là do "nỗi ám ảnh về an ninh đối với đời sống riêng tư (của tổng thống) đã được quản lý kém". Không tin cậy lực lượng cảnh sát chuyên trách, tổng thống Macron đã phó thác những bí mật riêng tư của mình và gia đình cho người vệ sĩ riêng. Những hành xử "sai lệch", dù chưa đến mức phạm pháp của nhân vật này, đã không được xử lý kịp thời.
Le Point không quên lưu lý là vụ Benalla xảy ra đúng vào một thời điểm hết sức oái oăm. Bài "Ông ấy có (thực sự) nghiêm túc ?" nhấn mạnh đến việc một tổng thống được coi là tập trung rất nhiều quyền lực trong tay, đang xúc tiến một kế hoạch cải cách Hiến Pháp, mở ra khả năng tổng thống phải chịu trách nhiệm chính trị nhiều hơn trước Quốc hội, cụ thể với việc trực tiếp trả lời các chất vấn thường niên của Quốc hội lưỡng viện.
Benalla : Giải mã hành trình đến thượng đỉnh quyền lực
Hầu hết các tuần báo đều dành nhiều trang để giải mã nhân vật Benalla, về hành trình nào đã đưa một người không tên tuổi, hoàn toàn nằm ngoài hệ thống trở thành một vệ sĩ tin cẩn của tổng thống Macron, một yếu nhân của phủ tổng thống. Tuần báo L’Obs có bài "Hành trình của một Rambo".
L’Obs trở lại với thời kỳ đầu tiên của Benalla, khi mới nhập môn nghề vệ sĩ. Được tuyển vào làm đội bảo vệ của đảng Xã Hội, khi mới 20 tuổi, Benalla được nhiều người ghi nhận là một thanh niên bình tĩnh, cân bằng, chuyên nghiệp. Con đường thăng tiến của Benalla luân phiên giữa việc tìm kiếm các cơ hội phục vụ các nhân vật chính trị cao cấp, và làm việc cho các tổ chức bảo vệ an ninh tư nhân. Tuy nhiên, cũng chính trên con đường này, Benalla đã trở nên tha hoá. L’Obs nêu ra một bằng chứng : Một sơ yếu lý lịch xin việc tại bộ Tài Chính hồi 2012, trong đó người thanh niên 21 tuổi đời, đã đánh bóng uy tín bằng nhiều chức trách quan trọng, khác xa với sự thực.
Cũng về Benalla, L’Express trong bài "Người mà qua đó vụ xì căng đan đã đến" để ý nhiều hơn đến những ưu đãi thái quá mà người cộng sự của tổng thống Macron được hưởng, từ căn hộ công vụ sang trọng đến quyền được hiện diện trong nhiều hoạt động liên quan đến tổng thống, đến mức mà một quan chức của bộ Nội Vụ Pháp nhận xét : "Tôi thấy con người này mỗi ngày càng trở nên độc đoán".
Về phần mình, Le Point đi thẳng vào vấn đề "làm thế nào mà Alexandre Benalla đã khẳng định được vị trí của mình ở thượng tầng quyền lực", với bài "Cỗ thang máy đến với điện Elysée". Hơn một tuần sau khi vụ việc vỡ lở, người ta vẫn không hiểu vì sao một nhân vật như Benalla lại buộc rất nhiều quan chức cao cấp nhất của Nhà nước phải nhường bước. Cho đến lúc đó, đây là điều được coi là hết sức bí ẩn.
Theo Le Point, người vệ sĩ Benalla đã mang lại cho ứng cử viên tổng thống Macron, những hỗ trợ hết sức quý giá. Ví dụ như bảo đảm thành công cho chuyến đi đối thoại với công nhân bãi công tại nhà máy Whirpool, Amiens, đang trong không khí sôi sục. Chuyến đi mà lực lượng an ninh SDLP, vào thời điểm đó, đã không đồng tình. Chuyến đi mạo hiểm của Macron tới nhà máy Whirpool được coi là một trong những thời điểm rất quan trọng, mang lại thêm uy tín cho người ứng cử viên trẻ, đối diện với thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen đang ở thế lấn tới, sau vòng 1 bầu cử tổng thống (xem thêm phần : "Macron – Le Pen : Cuộc chạm trán nảy lửa tại Whirlpool ").
Benalla trở nên nổi tiếng về khả năng tổ chức, khả năng kết thân với các giới chức chính quyền trong ngành an ninh, và đặc biệt anh ta là một con người rất tháo vát trong các công việc đòi hỏi trí thông minh thực tiễn. Vẫn theo Le Point, cũng chính Benalla là người đã thành công trong việc buộc Tòa thị chính Paris chấp nhận để quảng trường bảo tàng Louvre trở thành nơi đăng quang của tân tổng thống, ngày 8/5/2017.
Hàng loạt cải cách lớn đợi Macron
Benalla là một khủng hoảng, nhưng không thể để vụ khủng hoảng này lấn át các mục tiêu cải cách chính trị lớn là thông điệp chính của Le Point. Bài nhận định "Jupiter cần phải làm tốt hơn" (Jupiter hay chúa tể của các vị thần - theo thần thoại La Mã cổ đại - là một biệt danh của tổng thống Pháp Macron) khẳng định : "15 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống Macron là thực sự mang lại hứa hẹn, tuy nhiên các công trình còn dang dở. Mà trong chính trị, các sự nghiệp dang dở ít được hưởng ứng hơn là trong văn học" (văn học là một lĩnh vực ưa thích của Emmanuel Macron - người viết).
Các hồ sơ cải cách lớn đang chờ đợi tổng thống Pháp là chủ đề một bài phân tích khác của Le Point. Le Point dẫn lại nhận định của kinh tế gia Delia Velculescu (Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế), ca ngợi nước Pháp đang trở thành người đi đầu trong các cải cách tại Châu Âu. Các cải cách được đặc biệt chú ý là Luật Lao động, bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí, đào tạo, ngân sách công. Hàng loạt lĩnh vực cần cải cách đang còn ngổn ngang.
Sau Luật Lao động, vấn đề đào tạo nghề là "cuộc cải cách lớn thứ hai". Bất công lớn hiện nay là những người cần được chú trọng đào tạo nhiều hơn, để tăng cơ hội tìm được việc làm, lại ít được đào tạo. Ví dụ 66% giới cán bộ phụ trách được đào tạo, nhiều gấp hai lần so với công nhân. Đào tạo là một chìa khoá giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của kinh tế Pháp. Emmanuel Macron hứa hẹn sẽ đầu tư 13,8 tỉ euro trong 5 năm, để đào tạo 2 triệu người thất nghiệp, trong đó có một triệu thanh niên.
Một nhóm cố vấn trụ cột về chính sách kinh tế của Emmanuel Macron, trong thời gian tranh cử, báo động với tổng thống về nguy cơ để cho vấn đề chính sách thuế khóa lấn át cuộc chiến chống bất bình đẳng về cơ hội, vốn là một trong những lý do khiến Macron nhận được nhiều ủng hộ của dân chúng.
Le Point lo ngại hệ thống cải cách sâu rộng, mang tính cách mạng của chính quyền Macron có thể thất bại, nếu không hội được sự ủng hộ của đông đảo người dân, một phần quan trọng do thiếu thông tin thấu đạt đến xã hội. Tuần báo nhắc lại bài học thất bại đau đớn của cuộc cải cách lớn hồi thế kỷ 18 của Turgot, lãnh đạo ngành Tài Chính thời vua Louis XVI, một cải cách vốn được nhiều nhà trí thức khai sáng thời đó rất ủng hộ.
"20 tin mừng"
Courrier International dành số báo kép cuối tháng 7, đầu tháng 8 cho chủ đề "20 tin mừng". Tuần san hy vọng mang lại một liều thuốc lạc quan đến cho các độc giả Pháp, vốn thường bị tâm thế bi quan chi phối.
Trong lĩnh vực y tế, Paraguay loại trừ được căn bệnh sốt rét đáng sợ, 21 quốc gia cũng có thể thành công như quốc gia Nam Mỹ này, hàng triệu người có thể thoát chết, hay thoát bệnh do quyết định mới đây của WHO loại trừ các axit béo (thủ phạm của nhiều bệnh tim mạch) ra khỏi thực phẩm công nghiệp, từ nay đến 2023…
Trong lĩnh vực chính trị, nếu như xu hướng độc tài được coi là đang gia tăng tại Đông Nam Á, thì cuộc bầu cử cấp vùng tại Indonesia hồi cuối tháng 6 cho thấy sức sống của nền dân chủ, với hơn 70% cử tri tình nguyện tham gia.
Về môi trường, nhiều quốc gia Nam Mỹ đưa vào luật, công nhận quyền của tự nhiên, cụ thể là của các dòng sông. Nhờ việc luật hóa, thiên nhiên sẽ được bảo vệ tốt hơn. Rạn san hô lớn thứ hai thế giới ở Brazil vừa được đưa ra khỏi danh sách có nguy cơ bị hủy diệt, của UNESCO.
Một tin mừng khác là lần đầu tiên, đầu tư mới vào năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), vượt đầu tư cho năng lượng hóa thạch. Cuộc cách mạng chuyển đổi mô hình năng lượng đang bắt đầu, cho dù sẽ phải nhiều năm nữa năng lượng tái tạo mới hy vọng vượt được năng lượng hóa thạch.
Trọng Thành
Bốn chủ đề xuất hiện nhiều trên các trang báo Paris ngày 27/07/2018 gồm : "Mỹ -Liên Hiệp Châu Âu đình chiến trên mặt trận thương mại" ; Facebook mất 125 tỷ đô la trong một ngày trên sàn chứng khoán ; Bầu cử Pakistan, Imran Khan "trước ngưỡng quyền lực" tại một quốc gia đầy khó khăn ; Cam Bốt trước thềm một cuộc tuyển cử, nơi ông Hun Sen đã "chôn vùi nền dân chủ".
Người ủng hộ Đảng Nhân Dân Cam Bốt của thủ tướng Hun Sen trên đường phố Phnom Penh. Reuters
Hai ngày trước bầu cử Quốc hội tại xứ Chùa Tháp, Le Monde phỏng vấn lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân Tộc, Sam Rainsy, đang sống lưu vong tại Pháp. Bị chính quyền Phnom Penh giải tán từ năm ngoái, đảng này kêu gọi tẩy chay bầu cử ngày 29/07/2018.
Ông Sam Rainsy ghi nhận : Cam Bốt đi từ một chế độ chuyên chế này sang một chế độ chuyên chế khác, do vậy phe đối lập kêu gọi tẩy chay bầu cử, vì biết rằng, thủ tướng Hun Sen tái đắc cử nhưng với tỷ lệ thấp, uy tín của người đã liên tục cầm quyền tại đất nước này càng suy yếu trong mắt cộng động quốc tế và kể cả với công luận Cam Bốt.
Chính sách đàn áp đối lập ngày càng cứng rắn của Phnom Pênh là dấu hiệu cho thấy Hun Sen sợ mất quyền lực và kế tiếp là sẽ phải trả lời trước công lý, trước muôn dân về "quá khứ của ông trong hàng ngũ Khơme Đỏ, về những cáo buộc cưỡng bức lao động, các vụ sát hại đối lập không thông qua xét xử... về những tội ác chống nhân loại kéo dài trong 5 năm".
Một "Chế độ chuyên quyền, tại một đất nước ruỗng nát vì tham nhũng" là hình ảnh về xứ Chùa Tháp mà Arnaud Valerin đưa ra trên báo Libération qua một bài viết dài về ông Hun Sen, người đang "chôn vùi nền dân chủ Cam Bốt". Một phần tư thế kỷ sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Cam Bốt, 15 triệu dân tại quốc gia Đông Nam Á này chuẩn bị trao cho ông Hun Sen thêm một nhiệm kỳ. Trên thực tế, theo tác giả bài báo, "Hun Sen dự trù tối thiểu sẽ phải giữ chiếc ghế thủ tướng thêm 10 năm. Đó là thời gian cần thiết để dọn đường cho Hun Manet, con trai ông lên kế vị" ?
Cam Bốt giờ đây là một đất nước mà mọi tiếng nói đối lập đều trong tầm ngắm của giới lãnh đạo. Trong số ấy có những người vĩnh viễn gục ngã, như trường hợp của ông Kem Ley, một bình luận viên chính trị có uy tín, bị ám sát hồi năm 2016 trong một quán cà phê. Vài ngày trước khi lãnh hai viên đạn sau lưng, ông này đã trình bày về báo cáo của Global Witness, một tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng, chống lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Báo cáo này chỉ ra rằng, đại gia đình của thủ tướng Cam Bốt ngự trị trên 100 doanh nghiệp quốc gia, kiểm soát một số tiền hơn 180 triệu euro !
Imran Khan, một Donald Trump của Pakistan
Quốc gia Châu Á thứ nhì được báo chí Paris nhắc tới nhiều hôm nay là Pakistan : Islamabad chưa chính thức thông báo kết quả bầu cử, nhưng đảng PTI của cựu cầu thủ criket Imran Khan đã cầm chắc phần thắng, chiếm 114 trên tổng số 270 ghế ở Quốc hội.
Libération không còn nghi ngờ gì nữa khi nhận định : "Pakistan với 207 triệu dân, giờ đây có một vị thủ tướng từng một thời nổi tiếng ăn chơi và là một nhân vật trong số play boy của thế giới". Imran thời còn trẻ từng cùng với danh ca Mick Jagger của ban nhạc Rolling Stones lui tới những hộp đêm "nóng nhất", ông từng kết hôn với một cô gái người Anh, con nhà giàu, gốc Do Thái và họ đã trở thành tâm điểm của những tờ báo lá cải khai thác đời sống riêng tư của những ngôi sao để làm giàu… Nhưng đã xa rồi những năm tháng ăn chơi ấy.
Trong bài viết "Trước ngưỡng quyền lực", Le Monde phác họa chân dung thủ tướng tương lai của Pakistan, người mà tác giả bài viết mệnh danh là một Donald Trump của quốc gia nam Á này.
Thứ nhất, Imran giao thiệp nhiều với tầng lớp giàu có nhất, danh tiếng nhất không chỉ của Pakistan, mà toàn thế giới, nhưng ông lại có lập trường "bài những thành phần ăn trên ngồi trước", khai thác tài tình tâm lý của tầng lớp trung lưu, chán ngán với những "con nòi cháu giống" của những dòng tộc nổi tiếng thay nhau nắm quyền ở Pakistan.
Bên cạnh đó, trước khi tham gia chính trị, Imran từng là một ngôi sao criket, đem về niềm tự hào cho dân tộc, khi giành được Cúp vô địch thế giới năm 1992. Là một người từng có cuộc sống khá phóng khoáng, tiếp cận nếp sống của phương Tây, nhưng rồi Imran Khan đã trở về với cội nguồn, với những giá trị truyền thống nhất của Pakistan, của đạo Hồi. Hơn thế nữa, ông đã trông thấy ở các phong trào Hồi giáo có khuynh hướng bảo thủ nhất cả một mảnh đất thuận lợi để đặt nền móng cho sự nghiệp chính trị.
Cũng tương tự như nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump ở Washington, trước khi tham gia chính trị, Imran Khan từng có những quan hệ mật thiết với giới cầm quyền ở Islamabad từ gần 40 năm nay, từ thời tổng thống Mohammad Zia Ul Haq, cho tới Pervez Musharraf hay Nawaz Sharif. Lãnh đạo của ngành tình báo hay quân đội Pakistan là những mối quen biết của thủ tướng tân cử Khan.
Le Figaro nhấn mạnh đến những thác thức chờ đợi thủ tướng tương lai Pakistan. Tờ báo không loại trừ kịch bản một cuộc "khủng hoảng chính trị" nổ ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang phải chạy đua với thời gian, tránh lâm vào cảnh mất khả năng thanh toán, dẫn tới khủng hoảng kinh tế. Hồ sơ cấp bách thứ nhì là an ninh của Pakistan và ổn định khu vực, đặc biệt là trong bang giao với Afghanistan, cũng như với nước láng giềng lớn sát cạnh là Ấn Độ.
Thương mại : Nghi vấn chung quanh "hiệp định đình chiến" Mỹ-Âu
Trong phần trang kinh tế, các báo phân tích nhiều về sự kiện Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu dịu dọng trên hồ sơ thương mại. Sau cuộc họp ngắn gọn với tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng hôm 25/07/2018, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Jean–Claude Juncker đạt được một thỏa thuận "bất ngờ" : Washington hứa sẽ rút lại quyết định đánh thuế nhôm và thép của Châu Âu, xét lại các biện pháp bảo hộ với các đối tác trong Liên Âu, tạm ngưng thủ tục đòi đánh thuế xe hơi Châu Âu bán sang Hoa Kỳ.
La Croix nói tới "lệnh hưu chiến bất ngờ" giữa hai bờ Đại Tây Dương, cho dù cả lãnh đạo Mỹ lẫn Liên Hiệp Châu Âu đều mới "tuyên bố về ý định","thực chất xung đột thương mại" giữa hai khối Âu-Mỹ vẫn "nguyên vẹn". Trong bài xã luận, tờ báo cho rằng "không có gì đơn giản khi nói chuyện với Donald Trump. Ngày hôm trước thì ông xuất hiện trong tư thế của một vị tướng đằng đằng sát khí, để rồi chỉ một ngày sau đấu dịu để đàm phán. Nhưng đố ai biết được nước cờ kế tiếp của tổng thống Hoa Kỳ là gì".
Le Monde đưa ra cùng quan điểm qua nhận định : "Liệu Mỹ có đối xử với Liên Hiệp Châu Âu như đã từng làm với Trung Quốc hay không ? Bởi Nhà Trắng đã từng thông báo một lệnh hưu chiến với Bắc Kinh để rồi chỉ vài tuần lễ sau đó, dồn dập tấn công đối phương".
Nhật báo Les Echos cũng không mấy tin tưởng vào tuyên bố của Châu Âu cho rằng với Hoa Kỳ, Bruxelles đã đạt được một thỏa thuận "có lợi cho cả đôi bên" vì nhiều lý do : thứ nhất, ngay trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu có nhiều bất đồng. Trước khi chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Jean–Claude Juncker từ Mỹ trở lại Bruxelles, Paris đã lên tiếng "chỉ trích" thỏa thuận được thông báo ở Washington.
"Paris thận trọng : Berlin hài lòng, bộ trưởng kinh tế Pháp, lo ngại" trước một số nhượng bộ của Châu Âu như ghi nhận của Le Figaro. Tờ báo giải thích : thỏa thuận này có lợi cho ngành công nghiệp xe hơi Châu Âu, đó là điểm mạnh của Đức, ngược lại trên tất cả những vế khác trong cuộc đọ sức thương mại giữa Mỹ và Liên Âu, còn là cả một "vùng đầy sương mù". Nhật báo Libération không vòng vo chỉ trích chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đặt quyền lợi của Đức lên trên hết.
Facebook, 125 tỷ đô la bốc hơi
Các tờ báo Les Echos, Le Monde hay Le Figaro đều chú ý đến sự kiện cổ phiếu của Facebook tuột giá, mất 19% trong một phiên giao dịch. "125 tỷ đô la trị giá chứng khoán của mạng xã hội với 2,5 tỷ người sử dụng này tan thành mây khói".
"Đòn phạt nặng" theo đánh giá của Les Echos. Với Le Figaro, đây là hậu quả của 18 tháng "chệch choạc" trong đường lối quản trị của tập đoàn do Mark Zuckerberg lập ra. Căn cứ vào trị giá cổ phiếu, tài sản của nhà sáng lập viên này bị bào mỏng mất 16 tỷ đô la nội trong ngày hôm qua 26/07/2018.
Tất cả bắt nguồn từ chỗ ngày 25/07/2018 Facebook thông báo kết quả hoạt động và cho thấy trong quý 2/2018 công ty lãi 8,5 tỷ đô la. Để so sánh, cùng thời kỳ năm ngoái, tiền lãi chỉ đạt 3,5 tỷ. Vậy nghịch lý ở đây là Facebook vẫn làm ăn có lời, một mức lãi đủ lớn để nhiều tập đoàn của thế giới mong sánh kịp, nhưng như phân tích của Le Monde, Facebook không còn "lớn như thổi" và chỉ ngần ấy cũng đủ để làm các nhà đầu tư nản lòng.
Nhìn xa hơn, các nhà đầu tư có những lý do để lo ngại : thu nhập quảng cáo trên mạng xã hội này có khuynh hướng chựng lại. Số người mở tài khoản trên Facebook trong quý 2 giảm phân nửa so với ba tháng trước đó. Tại Mỹ, Facebook không có thêm người sử dụng. Còn tại Châu Âu, trong ba tháng qua, đã có tới hơn 3 triệu người chia tay với tập đoàn của Mark Zuckerberg.
Nguyệt thực dài nhất thế kỷ
Ở Pháp, đêm 27 rạng sáng ngày 28/07/2018 là thời điểm nguyệt thực toàn phần. Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một trục. Trên một đường thẳng Trái Đất chen vào giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, để phủ bóng chị Hằng trong vòng 1 giờ, 42 phút và 59 giây.
Hiện tượng "Nguyệt thực dài nhất thế kỷ", tựa của Le Figaro. Libération trả lời câu hỏi : tại Pháp, "ở đâu và lúc nào" ta có thể chiêm ngưỡng thời khắc đặc biệt này ? Vào đúng lúc 7 giờ 14 phút chiều tối nay, Mặt Trăng mờ dần, ngả sang màu xám. Cho đến 8 giờ 24 phút, thì ông Trăng núp bóng Hành Tinh Xanh, để sẽ hoàn toàn bị phủ bóng vào quãng 10 giờ 22 phút. Để rồi thoát khỏi bóng của Trái đất vào lúc 1 giờ 28 phút sáng mai.
Trên thế giới, phía Đông Châu Phi, và khu vực Bắc Âu là những điểm tốt nhất để xem nguyệt thực đêm nay. Riêng người Pháp sẽ không được chứng kiến cảnh nguyệt thực toàn phần dù vậy dân cư trên đảo Corse hay ở vùng Côte d'Azur miền nam nước Pháp có tầm quan sát tối ưu.
Le Figaro lưu ý trong suốt thời gian nguyệt thực ta vẫn trông thấy Mặt Trăng nhưng ánh trăng sẽ không vàng mà ngả sang màu nâu đỏ… Đây sẽ là một màn "trình diễn rất đẹp mắt" mà chỉ thi thoảng chị Hằng mới tặng cho chúng ta !
Thanh Hà
Sau loạt ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Bắc Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ khu thử tên lửa Sohae, tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh thiện chí của Kim Jong-un và tin rằng tiến trình giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên đang có "những tiến bộ lớn" dù trên thực tế vẫn chưa có gì cụ thể.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại thượng đỉnh Singapore, ngày 12/07/2018. Anthony Wallace/Pool via Reuters
Theo nhật báo Le Figaro (26/07/2018), tổng thống Mỹ "Donald Trump đang bám chặt vào ván bài Bắc Triều Tiên".
Trong suốt 40 ngày sau thượng đỉnh với Kim Jong-un ở Singapore, tổng thống Mỹ đã phải kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu từ phía Bình Nhưỡng. Kim Jong-un như muốn nắn gân tổng thống Mỹ. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ thực tâm của lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã khôn khéo đưa ra một cử chỉ đúng lúc, bằng việc tháo dỡ khu Sohae, nhằm xoa dịu tâm trạng sốt ruột của tổng thống Mỹ, trong khi ông đang đánh cược vào canh bài Bắc Triều Tiên để vận động cử tri cho cuộc bầu cử bán phần Nghị Viện sắp tới.
Victor Cha, từng là nhà thương lượng về hạt nhân, hiện là giáo sư tại đại học Georgetown, cho rằng tổng thống Mỹ "đã dấn quá sâu để lùi bước. Ông còn bị kẹt cho đến kỳ bầu cử Nghị Viện vào tháng 11".
Thực vậy, chủ nhân Nhà Trắng tin vào phương pháp của ông, kết hợp từ những lời đe dọa hiếu chiến, bóp nghẹt kinh tế và đàm phán thẳng thừng. Dường như ông cũng đang tin vào ván bài chắc thắng, hiện được áp dụng với Iran, sau khi đã thử với Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, người chịu trận lại là ngoại trưởng Mỹ. Ông Mike Pompeo bị Kim Jong-un "phớt lờ" trong chuyến công du Bình Nhưỡng vào đầu tháng 07/2018. Sau đó, trong một thông cáo, những yêu cầu của Washington bị Bình Nhưỡng lên án là "mầm bệnh ung thư" và "đúng kiểu gangster".
Cũng vào thời điểm đó, Bắc Triều Tiên bị nghi là tiếp tục làm giầu uranium, vi phạm trừng phạt quốc tế với việc bán than cho Trung Quốc, mua dầu lậu với khối lượng gấp 3 lần quota cho phép của năm 2018. Ngoại trưởng Mỹ tố cáo với Liên Hiệp Quốc 89 lần vi phạm của Bình Nhưỡng, nhưng lời tố cáo lại bị Bắc Kinh và Moskva bác bỏ tại Ủy ban Trừng phạt. Chiến lược "gây áp lực tối đa" của Mỹ hứng một vố đau.
Mọi cử chỉ, thông điệp này cho thấy tổng thống Mỹ dường như đang phải nhân nhượng lãnh đạo Bắc Triều Tiên, để ông Kim tiến theo nhịp độ riêng. Nhưng chí ít, lòng kiên nhẫn của ông Donald Trump cũng được trả giá : "không một tên lửa nào được Bắc Triều Tiên phóng đi từ 9 tháng nay, không có bất kỳ vụ thử hạt nhân nào. Nhật Bản hài lòng, toàn Châu Á hài lòng" và ông cũng "rất hài lòng", theo tin nhắn của tổng thống Mỹ trên Twitter ngày 23/07.
Ông Donald Trump vẫn đặt trọn niềm tin vào"deal" với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, trong khi Kim Jong-un muốn Hoa Kỳ phải có "hành động táo bạo" trước khi cam kết cụ thể vào tiến trình giải trừ vũ khí. Cụ thể, Bình Nhưỡng muốn có một thỏa thuận hòa bình giấy trắng mực đen với Washington để đảm bảo sự sống còn của chế độ. Chính quyền Mỹ cần có ít nhất 2/3 thượng nghị sĩ bật đèn xanh để kí được thỏa thuận trên, trong khi Thượng Viện tuân theo điều kiện Bình Nhưỡng phải cam kết giải trừ hạt nhân "hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được".
Trong khi chờ đợi, Washington lại đang hy vọng vào việc Bắc Triều Tiên trao trả hơn 200 hài cốt lính Mỹ hy sinh trong cuộc chiến Triều Tiên. Thế nhưng, các cuộc đàm phán cũng đang gặp nhiều trở ngại vì phía Bình Nhưỡng yêu cầu "bồi thường", trong khi điều này lại trái với lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 1996 đến 2005, sau khoảng 30 cuộc đàm phán song phương, 220 hài cốt lính Mỹ đã được hồi hương, còn Bình Nhưỡng nhận được 28 triệu đô la.
Sự năng động trên con đường ngoại giao vẫn có vẻ yếu ớt : Nếu tổng thống Mỹ hết kiên nhẫn và cảm thấy bị coi thường, có thể ông sẽ quay lại biện pháp đe dọa gây chiến với Bình Nhưỡng. Khi gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Singapore, theo ông Jeffrey Bader, thuộc Brooking Institution, "lẽ ra tổng thống Mỹ phải đưa ra nền tảng của một cuộc thương lượng hạt nhân thực sự". Thượng đỉnh Singapore sẽ luôn được coi là lễ đăng quang của Bắc Triều Tiên thành một cường quốc hạt nhân mới.
Bầu cử Cam Bốt : Thủ tướng Hun Sen lấy lòng các nữ công nhân
Bầu cử Quốc hội tại Cam Bốt ngày 29/07 là chủ đề được nhật báo Le Monde quan tâm : "Tại Cam Bốt, các nữ công nhân được triệu tập đến phòng phiếu". Ngành công nghiệp dệt may chiếm đến 70% hàng xuất khẩu của Cam Bốt và phụ nữ chiếm đa số nhân công hoạt động trong lĩnh vực này (với khoảng 850.000 người).
Năm 2013, như giới trẻ, giới công nhân cũng đã bỏ phiếu đông đảo cho đảng đối lập. Nhưng năm nay, đối lập bị giải thể và bị cấm tại Cam Bốt vì "câu kết với Hoa Kỳ và các thế lực nước ngoài khác" nhằm xúi giục một "cuộc cách mạng". Rất nhiều công nhân, như trường hợp của Nay Yang, tỏ ra lo ngại trước một chế độ ngày càng gắn chặt về mặt kinh tế với Trung Quốc, hiện là nhà đầu tư chính vào Cam Bốt. Vương quốc Đông Nam Á này cũng là đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN.
Theo phóng sự của Le Monde, mức lương của người lao động Cam Bốt đã được tăng trong những năm vừa qua, đặc biệt sau cuộc biểu tình rầm rộ vào tháng 01/2014, nhưng vẫn không giúp cải thiện được đời sống của công nhân. Tại một số nhà máy, vẫn tồn tại cảnh bóc lột trá hình đối với người lao động. Đốc công, thường là người Trung Quốc, vẫn quát mắng thợ, còn phiên dịch thì tìm cách đốc thúc công nhân vì họ được hưởng hoa hồng trên tổng số sản phẩm.
Để "ép" công nhân đi bỏ phiếu, chính quyền Phnom Penh đã phối hợp với lãnh đạo các nhà máy. Người lao động được nghỉ ba ngày để về địa phương bầu cử. Khi trở lại làm việc, họ phải trình ngón tay có vết mực điểm chỉ để chứng minh đã làm nghĩa vụ công dân. Vì không thể bỏ phiếu cho đối lập, một số người cho Le Monde biết sẽ gạch xóa phiếu bầu để lá phiếu không hợp lệ, thay vì phải bỏ phiếu cho đảng cầm quyền của thủ tướng Hun Sen.
Lào và dự án "pin của Châu Á"
Năm tỉ mét khối nước ào xuống và nhấn chìm ít nhất 7 ngôi làng, ít nhất 27 người chết, 130 người mất tích, 6.600 người mất nhà ở là hậu quả của vụ vỡ đập Xe-Pian Xe Namnoy trên sông Mekong, nằm tại một vùng hẻo lánh ở Lào.
Trong bài viết về thảm họa trên, nhật báo Le Monde cho biết 90% khối lượng điện được dự kiến sản xuất tại đập thủy điện này là dành cho Thái Lan. Đây là công trình liên kết giữa chính phủ Lào, một công ty của Thái Lan và hai tập đoàn Hàn Quốc, trong đó có một nhánh của tập đoàn SK nổi tiếng. Dự án 410 megawatt, theo kế hoạch, sẽ đi vào hoạt động năm 2019, gồm 2 đập chính và 5 đập trữ nước phụ.
Sau thảm họa, nhiều cây hỏi đặt ra về sự yếu kém của hệ thống báo động cho dân địa phương, dù tập đoàn SK khẳng định đã báo động ngay lập tức cho chính quyền và đã bắt đầu di dời người dân.
Thảm họa này cũng tác động đến tham vọng trở thành "pin của Châu Á" vì Lào có tiềm năng đáng kể về thủy điện. Từ khoảng 10 năm nay, chính quyền Lào liên tục xây nhiều đập trên dòng chảy chính sông Mekong cũng như các chi lưu. Tổng cộng có 45 đập đang được xây dựng, trong đó khoảng 10 đập đã đi vào hoạt động.
Tai nạn vỡ đập không phải là chưa từng xảy ra ở Lào, như các vụ vỡ đập năm 2017 (ở miền trung) và 2016 (ở miền nam) vì các công trình này được xây trên nền đất không chắc. Hậu quả đối với môi trường do việc lạm dụng xây đập thủy điện cũng được cảnh báo : thay đổi hệ sinh thái sông, sự đa dạng của các loài cá bị tác động... Tuy nhiên, Lào vẫn tiếp tục theo dự án này vì ngành công nghiệp ở Lào không phát triển. Các dự án đồ sộ này thường huy động nguồn vốn lớn và đây lại là cơ hội thăng tiến, cũng như tham nhũng cho nhiều quan chức địa phương.
Vụ Benalla : Tổng thống Pháp nhận hết trách nhiệm
Vụ Benalla, phụ trách an ninh của tổng thống Pháp hành hung người biểu tình trong ngày Lễ Lao Động 01/05, tiếp tục làm tốn nhiều giấy mực của các nhật báo. Tưởng nhận hết trách nhiệm về mình là xong, tổng thống Pháp không ngờ bị phản ứng dữ dội như vậy.
Nhật báo Le Monde trích lại tuyên bố của tổng thống Pháp : "Người duy nhất chịu trách nhiệm trong vụ này là tôi và chỉ mình tôi". "Nếu họ muốn một người chịu trách nhiệm, người đó đang đứng trước mặt các vị, họ đến mà tìm", Libération, trong bài viết "Năm câu hỏi cho người chịu trách nhiệm" lại trích câu nói này của tổng thống Pháp với chỉ trích "Emmanuel Macron thích thách thức hơn là làm sáng tỏ rất nhiều điểm tối" trong vụ Benalla.
Theo nhật báo Le Figaro, hiện đang thăm vùng Pyrénées, miền nam nước Pháp, ông "Macron phản công", khẳng định"tự hào vì đã tuyển Benalla", nhưng coi "lỗi" của người phụ trách an ninh"như một sự phản bội". Trong khi đó, vẫn theo Le Figaro, "cả cánh tả và cánh hữu đều chỉ trích tuyên bố trong nội bộ đảng cầm quyền". Còn nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng trong vụ "Benalla : chính phủ trông đợi vào mùa hè để dập đám cháy".
Pháp trải qua thời kỳ nắng nóng
Hôm qua và hôm nay, vùng Ile de France và nhiều tỉnh miền bắc Pháp chịu đợt nắng nóng gay gắt.
"Làm thế nào để thích nghi với nắng nóng ?" là câu hỏi được nhật báo La Croix nêu trong mục "Thảo luận". Theo ông Erwan Cordeau, trưởng dự án tại viện Quy hoạch đô thị, giải pháp lâu dài"phủ xanh các thành phố là một ưu tiên". Một số biện pháp trước mắt được nêu lên là mở cửa công viên vào buổi đêm, đóng cửa sổ… Điều hòa lại không phải là một ý tưởng hay, vì nó thải khí nóng ra ngoài và càng làm gia tăng nhiệt độ ngoài trời. Nhật báo Le Figaro thì đưa ra dự báo "đợt nắng nóng thứ hai sẽ đến Pháp vào tuần tới do khí nóng từ Bắc Phi tràn lên".
Riêng thành phố Paris, theo Libération, tìm cách ngăn chặn hiện tượng "ốc đảo nóng bất thường" vì nhiệt độ tại Paris thường cao hơn những khu vực khác trong vùng Ile de France. Trong kế hoạch khí hậu, thành phố Paris đề ra hai cách : chống tình trạng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ; làm xanh và làm mát thành phố để đối phó với hiện tượng nhiệt độ tăng dần với mục tiêu là phủ xanh được 40% diện tích thủ đô từ nay đến năm 2050. Ngoài ra, những biện pháp hàng ngày được thành phố triển khai là cây phun mưa hoạt động ở một số khu vực nóng nhất ở Paris hoặc vòi phun nước được chôn ngầm dưới đất…
Thu Hằng
Vụ tai tiếng Benalla dĩ nhiên tiếp tục chiếm trang nhất các nhật báo Pháp số đề ngày hôm 25/07/2018.
Alexandre Benalla (trái) bên cạnh ông Emmanuel Macron tại Touquet, tháng 6/2017. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP
"Benalla. Áp lực gia tăng lên điện Elysée".Đó là tít trên trang nhất của tờ Le Monde. Theo tờ báo này, vụ Benalla không đơn thuần là một sự rối loạn tổ chức trong nội bộ do cách hành xử vô trách nhiệm của một quan chức phủ tổng thống. Qua vụ này, các nghị sĩ bắt vị tổng thống trẻ trả giá đắt về thái độ của ông, cứ tưởng mình muốn làm gì thì làm bất chấp các chỉ trích, các lời khuyên. Họ không chỉ dạy cho tổng thống một bài học về dân chủ, mà còn ngăn chận cả dự án cải tổ Hiến Pháp của ông Macron. Nói cách khác, quyền lực đã sang tay.
Le Figaro thì đưa hàng tựa : "Vụ Benalla : Chính phủ dưới hỏa lực của những câu hỏi". Theo tờ báo cánh hữu, thủ tướng Edouard Philippe trước các dân biểu, cũng như bộ trưởng Nội Vụ và chánh văn phòng điện Elysée trước các ủy ban điều tra của Quốc hội đều đã bảo vệ phủ tổng thống, nhưng họ đã không xóa tan được những vùng tối trong vụ tai tiếng này.
"Vụ Benalla. Sự thật, toàn bộ sự thật ?", Libération đặt tựa dưới dạng câu hỏi. Trong bài xã luận, tờ báo chỉ trích những lập luận bào chữa của thủ tướng Edouard Philippe cho rằng vụ Benalla là một cuộc "khủng hoảng báo chí, khủng hoảng nghị viện và khủng hoảng chính trị".Theo Libération, trong vụ này, báo chí chỉ thi hành nhiệm vụ của quyền lực đối trọng với chính quyền, còn các nghị sĩ chỉ làm đúng vai trò của họ trong một thể chế mà hành pháp vẫn chiếm lợi thế hơn. Tờ báo này chỉ công nhận là đang có một khủng hoảng chính trị ở Pháp và hiện còn quá nhiều vùng tối trong vụ Benalla, cho nên các phóng viên và các nghị sĩ sẽ phải tiếp tục làm công việc của họ.
Benalla : Con đường thăng tiến nhanh chóng
Ngoài những thông tin mới nhất về vụ Benalla, tờ Le Monde dành một bài để nói về nhân vật có con đường thăng tiến rất nhanh chóng.
Sinh tại Evreux (Pháp) năm 1991, có bằng cử nhân luật và bằng thạc sĩ về "an ninh công cộng", Benalla đã có mặt trong mỗi giai đoạn đánh dấu con đường đến vinh quang của cựu bộ trưởng kinh tế Emmanuel Macron, đã nhanh chóng gạt bỏ những cận vệ của ứng cử viên tổng thống, để trở thành "giám đốc an ninh của đảng Tiến Bước", như chức danh được ghi danh thiếp của Benalla. Ngay trong đêm Macron thắng cử, tại khu Kim tự tháp bảo tàng Louvre, Benalla là người duy nhất, trong bóng đêm, dẫn bước cho tân tổng thống Pháp.
Alexandre Benalla không đơn thuần là cận vệ của tổng thống, mà còn có thẩm quyền gặp gỡ các dân biểu, các lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà vận động hậu trường, tiếp xúc với giới tình báo, luật sư cũng như các quan chức chính quyền nước ngoài. Benalla được tín nhiệm đến mức mà, theo một nguồn tin từ điện Elysée, anh ta còn được tham gia nhóm làm việc về cải tổ bộ máy an ninh của điện Elysée, để lập ra một cơ chế duy nhất chỉ tuân theo lệnh của tổng thống.
Thương mại : Châu Âu cố thuyết phục Trump
Về thời sự quốc tế, nhật báo kinh tế Les Echos quan tâm đến chuyến đi của chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đến Washington hôm nay để cố thuyết phục tổng thống Mỹ Donald Trump không thực thi các biện pháp bảo hộ mậu dịch.
Cụ thể, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu sẽ cố thuyết phục Donald Trump không áp những thuế mới lên xe hơi nhập khẩu vào Mỹ, thậm chí ông sẽ thuyết phục tổng thống Hoa Kỳ bãi bỏ thuế quan đánh vào thép và nhôm nhập khẩu, được ban hành tháng Sáu vừa qua. Một nhiệm vụ vô cùng nặng nề.
Theo Les Echos, tuy không được ủy nhiệm thương lượng, ông Juncker sẽ đề nghị với tổng thống Mỹ hai phương án để ra khỏi khủng hoảng. Phương án thứ nhất là ký một hiệp định thương mại về các sản phẩm công nghiệp thông qua việc giảm thuế quan giữa hai khối. Phương án thứ hai là ký riêng một hiệp định về ngành công nghiệp xe hơi. Nhưng có một điều kiện tiên quyết cho hai hiệp định này, đó là Washington phải hủy bỏ việc tăng thuế nhập khẩu lên thép và nhôm. Nếu không đạt được thỏa thuận nào, Liên Hiệp Châu Âu sẽ trả đũa việc Mỹ tăng thuế lên xe hơi nhập khẩu.
Nhưng trong khi đó, theo Les Echos, Liên Hiệp Châu Âu cũng đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Cho tới nay, Bruxelles vẫn không để bị lôi kéo về phe nào. Với chủ trương ủng hộ trao đổi mậu dịch công bằng và cân đối, Liên Hiệp Châu Âu cố gắng thuyết phục Washington và Bắc Kinh ngồi vào bàn thương lượng để cùng kiến tạo một hệ thống thương mại quốc tế mới. Đành rằng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các quy định thương mại không còn thích hợp với thế giới hiện nay, nhưng Bruxelles cho rằng Donald Trump đã chọn một giải pháp sai lầm là bảo hộ mậu dịch và thu mình lại để đối phó với một vấn đề thật sự, đó là những hoạt động thương mại và chính sách thương mại của Trung Quốc.
Theo Les Echos, Trung Quốc ủng hộ việc cải tổ sự vận hành của WTO, nhưng chưa rõ là sẽ chấp nhận những nhân nhượng nào, còn Mỹ vẫn theo chiến lược gạt Bắc Kinh ra khỏi WTO để thành lập một tổ chức khác không có Trung Quốc, vì hệ thống kinh tế của Trung Quốc hiện nay bị xem không tương hợp với các quy tắc của kinh tế thị trường. Kẹt giữa hai lằn đạn, Liên Hiệp Châu Âu cố tìm ra đồng thuận cho hai bên. Mọi thất bại trong nỗ lực này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại mà chưa ai có thể lường hết những hậu quả.
Pakistan : Bầu cử và nguy cơ bất ổn
Hôm nay cử tri Pakistan đi bầu Quốc hội và tình hình tại quốc gia này cũng thu hút sự chú ý của một số báo Pháp, như tờ Le Figaro trong bài viết dưới hàng tựa "Pakistan trước hiểm họa bất ổn".
Tờ báo trích lời một thẩm phán Tòa án Tối cao Islamabad hôm thứ Bảy tuần trước tiết lộ rằng cơ quan tình báo quân đội đã ra lệnh cho chánh án Tòa án Tối cao bác đơn kháng cáo của cựu thủ tướng Nawaz Sharif để ông này tiếp tục ở tù cho đến khi bầu cử. Tiết lộ của vị thẩm phán này có tác động như một quả bom chính trị, cho thấy là 10 năm sau khi Pakistan chấm dứt chế độ độc tài Musharraf và tái lập nền dân chủ nghị viện, cả bộ máy tư pháp, Quốc hội lẫn các chính đảng đều không thể giảm bớt được ảnh hưởng của quân đội trên chính trường nước này. Và sự can thiệp của quân đội đang đè nặng lên cuộc bầu cử hôm nay.
Theo tờ Le Figaro, hiện giờ trong các cuộc thăm dò, hai đảng đang chiếm thế thượng phong : đảng PTI của cựu danh thủ cricket Imran Khan, được cho là có khả năng thắng cử, và đảng PML-N, theo sát đằng sau. Nhưng một số người tự hỏi là nếu giành chiến thắng, liệu ông Imran Khan sẽ có đủ tính chính đáng để lãnh đạo hay không, do trong thời gian qua, quân đội đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản đảng PML-N vận động tranh cử.
Le Figaro dự báo, cho dù kết quả bầu cử như thế nào, đảng thắng cử cũng sẽ phải liên minh với các dân biểu không đảng phái để có đủ đa số ở Quốc hội mới. Nhưng nếu có một chính phủ liên minh như vậy thì các cải tổ kinh tế sẽ ngưng trệ, trong khi Pakistan đang có nguy cơ bị vỡ nợ.
Còn tờ Libération thì ghi nhận là tại bang Pendjab, biểu tượng cho cuộc đối đầu giữa gia đình Sharif với Imran Khan, các ứng cử viên đã không hề quan tâm đến những vấn đề của người dân địa phương : Khan hiếm nước, nghèo đói, thất học…. Đặc biệt là theo dự báo thì đến năm 2025, Pakistan sẽ gặp tình trạng "khan hiếm nước tuyệt đối", với mỗi người dân có chưa tới 500 mét khối nước để xài.
Ozil : Tuyển thủ gây chia rẽ nước Đức
Tờ Le Monde hôm nay cũng chú ý đến Mesut Ozil, ngôi sao bóng đá đang gây chia rẽ nước Đức. Cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, biểu tượng cho sự hội nhập, đã quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia, để phản đối thái độ kỳ thị đối với anh.
Sau thảm bại thể thao, bây giờ đến chấn động chính trị. Gần một tháng sau khi đội tuyển Đức bị loại ngay từ vòng đầu Cúp bóng đá thế giới tại Nga, việc Mesut Ozil rời khỏi đội tuyển quốc gia đang gây ra nhiều tranh cãi.
Theo Le Monde, để hiểu được vì sao vụ này gây nhiều phản ứng như vậy, phải trở ngược về ngày 13/05 vừa qua. Hôm đó, các mạng xã hội đăng tải nhiều bức ảnh chụp hai tuyển thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Ozil, với tổng thống Erdogan, đang tặng cho nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ áo của hai câu lạc bộ mà họ đang đá, Arsenal và Manchester City.
Sáu tuần trước bầu cử tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, không thể nào có một hình thức quảng cáo tốt hơn cho ông Erdogan bằng các bức ảnh nói trên. Nhưng tại Đức, các chính đảng đã đồng loạt lên án việc hai tuyển thủ vinh danh lãnh đạo nước ngoài của một chế độ độc đoán. Hôm Chủ nhật, Ozil cho rằng đối với anh, việc chụp hình với tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không hề mang tính chính trị, mà chỉ vì anh không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng nguồn gốc của mình.
Theo Le Monde, trong bức thư biện minh cho việc rời khỏi đội tuyển quốc gia, Ozil đã chỉ trích chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Reinhard Grindel : "Đối với ông Grindel và những người ủng hộ ông, tôi là người Đức khi chúng tôi giành chiến thắng, nhưng tôi là một người nhập cư khi chúng tôi đá thua".
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thì dĩ nhiên rất hả hê : Đối với bộ trưởng tư pháp Abduhamit Gul, việc Ozil rời khỏi đội tuyển Đức là "bàn thắng hay nhất chống virus của chủ nghĩa phát-xít".
Djibouti : Ổ gián điệp quốc tế
Tiếp tục loạt bài về các ổ gián điệp trên thế giới, tờ Le Monde hôm nay nói về Djibouti, nơi đang trở thành sân chơi lớn của gián điệp quốc tế
Cho dù vẫn còn giữ được ảnh hưởng đáng kể ở quốc gia sa mạc chỉ có 800 ngàn dân này, Pháp không còn là nước duy nhất xem Djibouti là có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Djibouti nay vừa được dùng làm căn cứ chống khủng bố Al Qaeda và các đồng bọn ở Yemen và Somalia, vừa là nơi đặt bộ chỉ huy lực lượng hải quân quốc tế chống hải tặc. Hoa Kỳ đã đổ quân đến đây vào cuối năm 2001 sau các vụ tấn công khủng bố ở New York và Washington.
Sau đó lần lượt Nhật Bản, Ý và cuối cùng là Trung Quốc vào năm 2017 đến đây lập căn cứ quân sự. Không ai nghĩ là quốc gia với cái nóng như thiêu đốt này lại là nơi quy tụ mọi điệp viên của cả vùng, chứ không còn là sân sau của Pháp như thời xưa nữa. Djibouti nay là nơi duy nhất trên thế giới mà Hoa Kỳ và Trung Quốc chung sống trên cùng một lãnh thổ. Căn cứ quân sự của hai nước này chỉ cách nhau có 9 km. Vì muốn tránh xảy ra những vụ chạm giữa hai cường quốc, chính quyền Djibouti tháng Năm vừa qua đã mời hai đại sứ dự một buổi tiếp tân để họ chứng tỏ sự thân thiện giữa hai bên. Và các lãnh đạo Djibouti xem Pháp là một đồng minh giữa hai anh khổng lồ Mỹ và Trung Quốc.
Thuốc chống SIDA đã chứng tỏ hiệu quả
Về y tế, Le Figaro vui mừng loan tin là "thuốc viên chống SIDA" đã chứng tỏ được hiệu quả. Được sử dụng trước khi có một quan hệ tình dục nguy cơ cao, thuốc PrEP có thể giúp ngăn chặn virus phát triển. Đây quả là một cuộc cách mạng thật sự.
Kể từ tháng Giêng năm 2016 tại Pháp, có một phương tiện ngăn ngừa hữu hiệu để không bị lây nhiễm virus SIDA. Viên thuốc thần này có tên là PrEP, dành riêng cho những người chưa lây nhiễm HIV và không phải lúc nào cũng sử dụng bao cao su, trong khi họ thuộc những giới có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo Le Figaro, nếu sử dụng thuốc này đúng cách, nguy cơ lây nhiễm HIV là gần như không có.
Nhưng một số người sợ rằng các chiến dịch quảng cáo cho loại thuốc chống SIDA sẽ khiến những người có nguy cơ lây nhiễm cao lơ là việc sử dụng bao cao su. Thế mà trái với bao cao su, thuốc PrEP không bảo vệ chống các bệnh khác lây qua đường tình dục. Cho nên, giáo sư Jean-Michel Molina, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới của bệnh viện Saint-Louis (Paris), nhắc nhở rằng bao cao su vẫn là công cụ phòng ngừa thiết yếu, còn thuốc PrEP chỉ là phương tiện phụ.
Thanh Phương
Vụ Benalla khiến uy tín của tổng thống Pháp bị thách thức nghiêm trọng tiếp tục là tâm điểm của nhiều báo Pháp hôm nay, 24/07/2018. Về thời sự quốc tế, căng thẳng Hoa Kỳ - Iran đặc biệt với màn đấu khẩu mới đây giữa Donald Trump và giới chóp bu Tehran là một chủ đề được làng báo Pháp chú ý.
Vệ sĩ Alexandre Benalla (trái) và tổng thống Emmanuelle Macron (giữa) tại Rodez, Pháp, ngày 5/7/2017. Reuters/Regis Duvignau
Trước hết về vụ Benalla, Le Figaro chạy tựa trang nhất : "Sau các cuộc điều trần, điện Elysée dưới áp lực". Le Monde và Libération tập trung vào thái độ của bộ trưởng Nội Vụ Gerard Collomb, hướng toàn bộ trách nhiệm về phía phủ tổng thống. La Croix có bài xã luận với tựa đề "Hãy cảnh giác với những người có trách nhiệm canh giữ", nêu nhận định : "Làm thế nào mà có thể tránh được sự hỗn loạn trong vụ Benalla, trong khi điện Elysée tập trung toàn bộ hào quang quyền lực ?".
Theo La Croix, hai cuộc điều trần của bộ trưởng Nội Vụ và cảnh sát trưởng Paris làm nổi bật lên vấn đề là điện Elysée đã tỏ ra kém cỏi trong việc kiểm soát hành động của các nhân viên phủ tổng thống. Một hệ thống bị chính viên cảnh sát trưởng lên án là kiểu quan hệ "thân hữu không lành mạnh". Tờ báo công giáo nêu giả thuyết là cơ chế tổ chức hiện hành của bộ máy quyền lực của nền Cộng hòa V đã để hở những khoảng trống, khiến một số nhân viên nhân danh phủ tổng thống có thể lộng hành mà không bị trừng phạt đúng mức.
Le Monde có bài "Các l ỗ hổng trên thượng đỉnh quyền lực", cho biết sau nhiều ngày im lặng, trong một cuộc họp với một số bộ trưởng hôm Chủ nhật 22/07, tổng thống Macron đã thừa nhận vụ Benalla cho thấy rõ ràng là đã có nhiều trục trặc tại phủ tống thống, mà từ đấy đến chỗ chấp nhận là có những lỗ hổng trên thượng đỉnh quyền lực chỉ còn "một bước".
Điện Elysée, bộ Nội Vụ, sở Cảnh Sát Paris
Le Monde chỉ ra những sai lầm của ba định chế, nơi tập trung các quyền lực quan trọng nhất của ngành cảnh sát. Thứ nhất là điện Elysée. Ngày 2/5, gần một ngày sau khi vụ Benalla hành hung người biểu tình được quay phim, các quan chức cao cấp nhất của chính quyền được báo động. Ông Strzoda - chánh văn phòng phủ tổng thống, người phụ trách trực tiếp Benalla - cho Le Monde biết ông đã trực tiếp báo động với tổng thống Macron – đang trong chuyến công du Úc - về vụ việc này, và được trả lời : Nếu diễn biến này là có thực, đương sự sẽ bị trừng phạt. Chánh văn phòng phủ tổng thống quyết định đình chỉ chức vụ đối với Benalla trong vòng hai tuần, nhưng không có biện pháp kỷ luật nào được đưa ra. Vẫn theo chánh văn phòng Strzoda, sau vụ việc này, ông Benalla chỉ bị điều chuyển công tác.
Định chế thứ hai bị Le Monde điểm tên là bộ Nội Vụ. Mặc dù đã được các cộng sự thông báo, nhưng bộ trưởng Nội Vụ chỉ cho mở một cuộc điều tra nội bộ, sau khi vụ việc được Le Monde phát giác. Định chế thứ ba bị phê phán là sở Cảnh Sát Paris. Theo Le Monde, vào thời điểm xảy ra vụ hành hung, có khá nhiều nhân viên cảnh sát thuộc bộ phận phụ trách bảo vệ trật tự công cộng và giao thông (DOPC) có mặt tại chỗ, nhưng đã không có ai can thiệp để cản bớt các hành động hung hãn của Benalla. Vẫn theo Le Monde, việc Benalla có quan hệ thân thiết với nhiều chỉ huy cảnh sát là điều đã được khẳng định, đặc biệt qua việc một số "bạn" của Benalla trong cảnh sát đã tuồn cho đương sự một số đoạn băng video, ghi lại vụ hành hung nói trên.
Le Monde cũng nhấn mạnh đến sự lơi lỏng của phía tư pháp. Cho dù vụ việc xảy ra từ ngày 2/5, tổng thống, bộ trưởng Nội Vụ và nhiều lãnh đạo cảnh sát đã biết vụ này, nhưng phải đến ngày 19/7, tư pháp mới can thiệp. Le Monde đặt câu hỏi : Phải chăng đã bộ Nội Vụ và sở Cảnh Sát đã cố tình cho chìm xuống vụ việc đụng đến một nhân vật thân cận của tổng thống, và có nguy cơ phá hủy uy tín của ông ?
Hiện tại hồ sơ vụ việc nằm trong tay hai định chế : Viện Công Tố Paris và Quốc Hội.
"Jupiter" mất chủ động
Vẫn Le Monde cho biết, sau nhiều ngày im lặng, tổng thống Emmanuel Macron "tổ chức phản công". Hôm Chủ nhật, lần đầu tiên tổng thống Pháp lên tiếng chỉ trích ứng xử của Benalla, cựu trợ lý Văn phòng tổng thống, là "không thể chấp nhận được". Theo phát ngôn viên chính phủ, ông Benjamin Griveaux, tổng thống Macron "bình tĩnh và rất cương quyết" hành động để sự thật được xác lập.
Về phần mình, Les Echos đánh giá là vụ Benalla đang khiến tổng thống Pháp bị cản trở trong dự án cải cách. Người tự mệnh danh là đứng ở cương vị vô song trong hệ thống quyền lực quốc gia, tự so mình với "Jupiter" chúa tể của các vị thần, đang lâm vào thế bị động. Bài xã luận của Libération với tựa đề "Thời kỳ khó khăn" cũng chung một nhận xét, khi thừa nhận rằng Emmanuel Macron không còn là người chủ động nữa : cuộc cải cách Hiến pháp mong muốn đã bị Quốc Hội lùi lại sau mùa hè. Bản thân ông Macron cũng sẽ không có mặt như dự kiến tại chặng đua Xe đạp vòng quanh nước Pháp ở dãy Pyrénées vào ngày mai.
Cũng Libération có một phóng sự tại một bãi biển miền đông nam nước Pháp, ghi nhận thái độ đa chiều của người dân Pháp về vụ bê bối đình đám Benalla. Nếu như một số người cho rằng vụ việc là không thể chấp nhận được, ông Macron và chính phủ phải từ chức, thì một số người khác lại tỏ ra rất thờ ơ.
TT Trump đả kích dữ dội Iran để đánh lạc hướng ‘‘bê bối Helsinki’’ ?
Về thời sự quốc tế, báo Le Figaro ghi nhận căng thẳng giữa Washington và Tehran đã "dâng lên mức cao nhất", kể từ khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, hồi tháng 5/2018.
Cảnh cáo chế độ Iran sẽ phải đón nhận những tai họa chưa từng có, được tổng thống Mỹ đưa lên qua Twitter, sau một trận đánh golf tối Chủ nhật 22/07. Le Figaro lưu ý là cần đặt tuyên bố dữ dội này trong bối cảnh căng thẳng sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, với việc áp đặt các trừng phạt đầu tiên chống lại lĩnh vực ngân hàng Iran, kể từ ngày 04/08. Iran tuyên bố sẵn sàng ngăn cản giao thông hàng hải tại vùng Vịnh Persic, để trả đũa.
Báo Le Figaro cũng dẫn lời người phát ngôn viên của Nhà Trắng, khẳng định tuyên bố bốc lửa của tổng thống Mỹ hoàn toàn không phải là hành động nhằm đánh lạc hướng công luận, sau các ứng xử của ông Trump tại thượng đỉnh với tổng thống Nga ở Helsinki, bị công luận trong nước lên án mạnh.
Vấn đề Donald Trump có dùng các đe dọa nhắm vào Iran để đánh lạc hướng hay không cũng là câu hỏi chính mà Les Echos đặt ra ngay trong phần mở đầu của bài "Trump đe dọa Iran, kẻ thù tuyệt hảo của nước Mỹ". Theo Les Echos, không có gì đáng ngạc nhiên khi tổng thống Mỹ chọn những lời lẽ hết sức cứng rắn như vậy, vì tấn công vào Iran, được coi là một kẻ thù truyền thống của nước Mỹ, sẽ giúp tổng thống Hoa Kỳ duy trì được thiện cảm của một bộ phận cử tri, cũng như nhiều đồng minh.
Triệt hạ kinh tế Iran có khiến giá dầu tăng ?
Vấn đề quan trọng khác mà Les Echos nêu lên trong hồ sơ Mỹ-Iran là câu chuyện giá dầu. Liệu cuộc chiến ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu mỏ có dẫn đến việc giá dầu trên thế giới tăng vọt hay không, bởi Iran chiếm đến 5% sản lượng dầu thế giới ?
Trong khi một số chuyên gia đặt hy vọng vào khả năng Mỹ hợp tác với Nga để kìm hãm giá dầu, bởi Nga là nhà sản xuất hàng đầu thế giới, một chuyên gia về Iran, ông Clément Therme, lại hy vọng Moskva cũng như Trung Quốc hợp tác với Iran trong vấn đề dầu mỏ, để chống lại các quyết định trừng phạt Iran của Mỹ.
Đông đảo người Mỹ gốc Iran không ủng hộ chính sách của Trump
Cuộc chiến chống chế độ Iran của chính quyền Trump không được nhiều hưởng ứng trong cộng đồng người Iran ở hải ngoại là chủ đề bài phóng sự của La Croix. Trong số gần 1 triệu người Iran sống tại Mỹ, rất nhiều người phản đối chính sách của Donald Trump, đặc biệt sau khi tổng thống Mỹ ban hành quyết định cấm nhập cư đối với 7 nước Hồi Giáo, trong đó có Iran. Nhiều người, do vậy, không có cơ hội mời thân nhân. Một số người chất vấn tại sao trừng phạt của Washington lại không nhằm vào con cái của các quan chức chế độ hiện theo học tại Mỹ.
Pháp : Thất nghiệp cao, nhưng doanh nghiệp khó tuyển người
Trong lĩnh vực kinh tế, Les Echos dành tựa trang nhất cho tình trạng 40% doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Pháp khó tuyển mộ nhân viên. Một hiện tượng đầy nghịch lý đang xảy ra tại Pháp là, trong lúc thất nghiệp ít có chiều hướng suy giảm, việc tuyển mộ nhân viên lại không hề dễ dàng. Điều tra của Bpfrance cho thấy là 41% doanh nghiệp có quy mô dưới 250 lao động, "gặp khó khăn nghiêm trọng" trong tuyển mộ. Tình trạng hiện nay được đánh giá là chưa từng có kể từ năm 2002. Tình trạng khan hiếm nhân công cũng xảy ra đúng vào thời điểm kinh tế Pháp đang khởi sắc trở lại.
Hàng loạt nguyên nhân được nêu ra, như lương bổng, hình ảnh của nghề nghiệp, vị trí công ty…, tuy nhiên vấn đề tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp vẫn được coi là một nguyên nhân chính. Chính phủ Pháp hiện đang có hai dự án cải cách lớn trong việc đào tạo nghề và bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, hơn một nửa số doanh nghiệp được điều tra cho biết họ sẽ không chờ đợi, giải pháp chủ yếu sẽ là tuyển mộ"lao động biệt phái", tức các lao động đến từ một quốc gia khác thuộc Liên Hiệp Châu Âu. Ông Patrick Liebus, chủ tịch Liên hiệp các doanh nghiệp nhỏ trong ngành xây dựng, cho rằng điều này có lẽ khó tránh khỏi, nhưng thật là nghịch lý khi một quốc gia có đến hơn 3,5 triệu người thất nghiệp lại không đáp ứng được nhu cầu nhân công của chính mình.
Cũng liên quan đến kinh tế, La Croix có hồ sơ lớn để giải thích lý do vì sao đông đảo giới trẻ Châu Phi muốn bỏ nước mà đi. Theo một điều tra năm 2016 của Viện Gallup, 42% thanh niên Châu Phi, từ 15 đến 24 tuổi, muốn rời xứ sở. Thất nghiệp là một nguyên nhân chính.
Trung Quốc : Mùa hè tan nát với dịch vụ vay tiền trên mạng
Về Trung Quốc, Les Echos có bài "Vắc xin : Người Trung Quốc lại một lần nữa phẫn nộ", nói về vụ tập đoàn sản xuất vắc xin Trường Sinh (Changsheng) bị tố sản xuất vắc xin giả, khiến hàng triệu gia đình lo sợ. Cũng Les Echos có bài "Mùa hè tan nát với dịch vụ vay tiền trên mạng". Chỉ riêng trong tháng Bảy này, 118 địa chỉ cho vay tiền trên mạng đã bị chính quyền buộc phải đóng cửa. Chiến dịch tấn công vào dịch vụ tài chính ngoài luồng này được đánh giá là chưa từng có từ hai năm nay.
Thị trường cho vay trên mạng tại Trung Quốc bùng phát từ khoảng 4, 5 năm gần đây, với khoảng 125 tỉ euro giao dịch, riêng trong năm 2016, thông qua 6.000 địa chỉ các loại trên mạng. Khoảng hơn 2 triệu người tham gia vào hoạt động vay và cho vay. Tuy nhiên, hoạt động này kéo theo hàng loạt bê bối ghê gớm - cùng với các vụ gian lận, phá sản - là việc các chủ nợ đưa ra nhiều điều kiện vô cùng phi lý, chẳng hạn như kiểu bắt các nữ sinh phải gửi ảnh khỏa thân, như một thứ đặt cược chắc chắn. Một công ty tài chính Trung Quốc dự báo, trong ba năm tới trên thị trường này, sẽ chỉ còn 10% các cơ sở còn hoạt động.
2017 : "Năm đẫm máu" với môi trường
Báo Libération nêu lên một kỷ lục đau thương : 2017 là năm có nhiều nhà hoạt động vì môi trường bị giết hại. 207 người, so với 185 người năm 2015, 201 người năm 2016. Theo đi ều tra của Global Witness, xung đột đất đai khiến nhiều người thiệt mạng nhất. Lần đầu tiên, lĩnh vực nông nghiệp vượt qua ngành khai thác mỏ, với 46 người bị sát hại khi phản đối trồng dầu cọ cà phê, hoa quả nhiệt đới, mía hay chăn nuôi. 40 người bị giết hại khi chống lại các hoạt động khai thác khoáng sản, dầu mỏ, 23 người bị giết vì chống lại việc săn bắt thú hoang, con số tương tự với hành động chống khai thác lâm sản.
Global Witness cũng điểm mặt các hành động bạo lực khác nhắm vào giới bảo vệ môi trường, như bạo hành tình dục, cấm rời khỏi lãnh thổ hay đe dọa các loại... Tại Châu Á, Philippines được nêu ra như một trường hợp tiêu biểu, tình hình trở nên đặc biệt tồi tệ sau khi ông Duterte lên làm tổng thống.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Front Line Defenders ghi nhận là gần 70% các nhà hoạt động nhân quyền bị giết hại trong năm ngoái là vì lý do bảo vệ môi trường. Theo Somos Defensores, một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Nam Mỹ, lý do chính khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn, đó là do các thủ phạm không hề bị tư pháp sờ đến.
Trọng Thành
Vỡ đập tại Lào : Thảm họa được báo trước
Thụy My, RFI, 25/07/2018
Năm tỉ mét khối nước đã đổ ập xuống, làm chìm ngập ít nhất bảy ngôi làng ở miền đông nam nước Lào tối thứ Hai 23/07/2018 làm hàng trăm người mất tích. Cho đến hôm nay, hàng chục thi thể đã được tìm thấy.
Dân làng phải trú tạm trên nóc nhà khi đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào) bị vỡ. Ảnh chụp ngày 24/07/2018. ABC Laos News/Handout via Reuters
Cụ thể là bao nhiêu người đã bị mất tích tại tỉnh Attapeu ? Chính quyền Lào không thể trả lời được câu hỏi này của báo Le Monde. Chỉ biết rằng vào khoảng 20 giờ tối thứ Hai 23/7, đập Xe-Pian Xe Nanmoy đã bị vỡ. Dòng nước hung dữ đã cuốn đi nhiều căn nhà, người dân phải leo lên nóc những công trình còn đứng vững để trú ngụ, hoặc đeo bám trên cây.
Hôm qua 24/7, hãng thông tấn nhà nước KPL chỉ mơ hồ : "Hàng trăm người bị mất tích". Tại vùng đất hẻo lánh của đất nước nhiều đồi núi này, và chính quyền không có thói quen minh bạch, tổng thiệt hại khó thể biết được. Đến sáng nay, lãnh sự quán Thái Lan tại Lào mới cho biết con số 19 xác nạn nhân tìm được (và nay đã là 26).
Các hình ảnh của kênh truyền hình ABC Laos News cho thấy các ngôi làng mà chỉ còn cây cối và một số nóc nhà trồi lên khỏi mặt nước bùn đục ngầu. Trong một video, một phụ nữ run rẩy bế một em bé bước lên một chiếc xuồng gỗ, cho biết mẹ của bà vẫn phải trốn trên một cành cây. Có ít nhất 6.000 người dân đã bị mất nhà.
Đập nước này được xây dựng trên một nhánh sông Mekong tại vùng cực nam nước Lào, gần biên giới Việt Nam và Cam Bốt. Dự án đập thủy điện, với 90% sản lượng sẽ được bán cho Thái Lan một khi đi vào hoạt động, là công trình hợp tác giữa Nhà nước Lào với một công ty Thái Lan và hai tập đoàn Hàn Quốc – trong đó có một chi nhánh của song Mekong, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Dự án đập thủy điện 410 megawatt được ước tính bắt đầu hoạt động vào năm 2019, gồm hai đập chính và năm hồ chứa, làm chuyển dòng ba nhánh sông. Chi nhánh kỹ thuật và xây dựng của tập đoàn SK loan báo phần trên cao của một trong những công trình phụ "đã bị cuốn trôi" trong đêm Chủ nhật 22/7, sau nhiều ngày mưa lớn.
Hồ trữ dài 770 mét và cao 16 mét đã bị vỡ một ngày sau đó. Năm mươi ba lao động Hàn Quốc đã được sơ tán. Hiện trạng này khiến người ta đặt câu hỏi về những khiếm khuyết của hệ thống cảnh báo cho người dân địa phương, cho dù tập đoàn SK nói rằng "đã báo động ngay lập tức cho chính quyền và bắt đầu di tản dân làng" vào tối Chủ nhật.
45 đập thủy điện đang được xây dựng
Thảm họa này là minh chứng cụ thể cho mối quan ngại lâu nay, tại một đất nước muốn trở thành "cột trụ Châu Á" với tiềm năng to lớn về thủy điện. Là một quốc gia nhiều núi non hiểm trở, không có biển, được một đảng hậu cộng sản lãnh đạo theo kiểu toàn trị, có thể toàn quyền quyết định mô hình phát triển theo ý mình, từ một thập niên qua Lào đã tung ra rất nhiều dự án thủy điện trên những dòng sông chính, trong đó có dòng sông Mekong và các phụ lưu.
Có đến 45 đập thủy điện được xây dựng tại Lào, trong đó khoảng 12 đập đã đi vào hoạt động. Theo ông Martin Burdett, cộng tác viên của International Journal on Hydropower & Dams, Lào "có thể cung cấp 26.500 megawatt từ thủy điện, và hiện nay chỉ mới khai thác 25% tiềm năng này".
Nhưng hậu quả là các sự cố liên tục xảy ra. Một đập thủy điện ở miền trung Lào đã bị vỡ hôm 11/09/2017. Các quan chức địa phương cáo buộc đơn vị phụ trách đã xây dựng trên khu vực đầm lầy, đồng thời đổ thừa cho mưa lũ. Trước đó vào tháng 12/2016, một đường ống dẫn nước đến tua-bin của một công trình thủy điện ở một tỉnh miền nam, gần biên giới Việt Nam, cũng đã bị vỡ. Đó là do được xây dựng trên vùng đất có độ dốc trước đây đã xảy ra các vụ đất trượt, và nay càng trở nên bất ổn vì công trường xây dựng đập nước.
Tác động tai hại của việc lạm dụng xây dựng thủy điện đối với môi trường đều đã rõ : hệ sinh thái sông ngòi bị xuống cấp, sự đa dạng các loài thủy sản bị ảnh hưởng, dẫn đến sản lượng ngư nghiệp đánh bắt từ sông Mekong ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị giảm sút nặng nề.
Một dự án thủy điện lớn khác đang được tiến hành tại Lào là đập Xayaburi do tập đoàn Thái Lan CH Kamchang xây dựng, có trị giá ước tính 3,8 tỉ đô la và công suất 1.285 megawatt, là nguồn gây căng thẳng với Việt Nam và Cam Bốt, hai quốc gia nằm ở hạ nguồn đang lo sợ sẽ phải chịu đựng những hậu quả.
Ông Marc Goichot, phụ trách chương trình nước của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tại khu vực sông Mekong nhận xét : "Một nước nhỏ vốn không có năng lực về kỹ thuật và quản lý để theo dõi các nghiên cứu về tác động, nhưng lại lao vào xây dựng một loạt các đập thủy điện, là đặc biệt nguy hiểm !".
Theo ông Goichot : "Các công trình thủy điện quy mô rất hấp dẫn đối với một quốc gia đang phát triển, nhưng hàm chứa nhiều rủi ro. Khủng khiếp nhất là vỡ đập, và một trong những hậu quả cay đắng là ngành đánh cá bị suy tàn, làm cho những người nghèo khổ nhất không còn phương cách mưu sinh".
Chỉ tính lợi ích kinh tế trước mắt, bất kể thảm họa
Các công trình quan trọng được giới quan chức địa phương coi là đòn bẩy thăng tiến, và ngân sách khổng lồ đổ vào cũng là nguồn tham nhũng trong một đất nước thiếu minh bạch. Trước các quan chức chính quyền được giao nhiệm vụ giám sát nhưng không có đủ kiến thức cần thiết để quản lý chặt chẽ dự án, các tập đoàn xây dựng và điện lực lớn có thể thương lượng trên thế mạnh và thủ thế kỹ về mặt pháp luật, để đổ trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong trường hợp có vấn đề.
Đối với các ngân hàng lớn nước ngoài, những dự án thủy điện còn khả tín hơn khi được áp lên những con dấu của các công ty quốc doanh Trung Quốc chẳng hạn. Quốc gia láng giềng khổng lồ can dự vào một số lượng lớn các dự án này, bên cạnh đó là Cơ quan sản xuất điện lực Thái Lan, khách hàng mua điện. Thế nên các dự án thủy điện được dành cho lượng tín dụng mà chỉ riêng Lào không thể được cấp.
Các đập thủy điện được giới thiệu là chiến lược phát triển của Lào, việc bán điện cho nước khác mang lại nguồn tài chính lớn cho Nhà nước, giảm bớt thâm hụt thương mại của một đất nước không có nền kỹ nghệ. Nhưng trên thực tế, các quyết định hành chính được đưa ra bởi các bộ chỉ quan tâm đến việc thu lợi nhanh chóng, mà không hề nghĩ đến tác động về lâu về dài, và nguy cơ xảy ra những thảm họa.
Thụy My
Nguồn RFI, 25/07/2018
******************
Trọng Thành, RFI, 25/07/2018
Sau vụ vỡ đập thủy điện tại miền nam Lào hôm thứ Hai, 23/07/2018, các nhân viên cứu hộ đã vớt được hơn hai chục thi thể, trong khi vẫn còn hàng trăm người mất tích. Giới bảo vệ môi trường cảnh báo khâu thiết kế đập thủy điện và báo động thảm họa tại Lào không bảo đảm an toàn, trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, do biến đổi khí hậu.
Một trong những khu vực bị ngập nước tại tỉnh Attapeu, Lào, hôm 24/07/2018 do vỡ đập thủy điện. Reuters/Stringer
Đập Xe Pian - Xe Nam Noy, do một công ty hợp doanh ba quốc gia Lào, Hàn Quốc và Thái Lan thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới 2019, với 90% điện sau đó sẽ được bán cho Thái Lan. Trả lời AFP, đại diện ngoại giao Thái Lan có mặt tại chỗ cho biết đã tìm được hơn hai chục thi thể, hơn 6.000 người không nơi cư trú. Về phần mình, Lào không thông báo về con số người chết, chính quyền Vientiane chỉ cho biết có "131 người mất tích".
Nhiều đoạn phim được truyền thông địa phương đưa lên mạng cho thấy dân chúng bị kẹt trên các mái nhà chờ cứu nạn, nhiều người chỉ kịp chạy khỏi nhà với vài vật dụng vội mang theo. Tổng cộng 7 ngôi làng chìm trong nước.
Đập vỡ do mưa lớn
Về nguyên nhân trực tiếp của vỡ đập, theo một người phụ trách Hàn Quốc, đợt mưa dữ dội cuối tuần trước đã làm đập bị nứt. Ngay từ thứ Sáu, 20/07, người ta đã quan sát được một vết nứt rộng 11 cm ở phần giữa đập. Một nhà thầu Hàn Quốc khác cho biết "phần trên của đập" đã bị nước cuốn đi gần 24 giờ trước khi toàn bộ con đập đổ sụp vào lúc 20 giờ ngày thứ Hai, 23/07, xả ra một khối lượng nước khổng lồ. Theo một trong các nhà thầu Hàn Quốc, chính quyền địa phương đã được thông báo ngay từ hôm Chủ nhật, và việc sơ tán dân cư vùng ven đập đã bắt đầu được tiến hành trước khi đập vỡ. Nỗ lực cứu vãn đập đã không thành công, một phần do mưa rất lớn.
Báo Anh The Guardian dẫn lời người phát ngôn của tổ chức môi trường International Rivers, theo đó "các hiện tượng thời tiết cực đoan và không thể dự báo đang xảy ra ngày càng thường xuyên hơn tại Lào và trong khu vực, do biến đổi khí hậu". Ông Maureen Harris, chuyên gia về đập thủy điện, làm việc cho International Rivers, thì khẳng định là có rất nhiều câu hỏi đặt ra về độ an toàn của các đập thủy điện ở Lào, và hệ thống báo động trong quá trình xây dựng và vận hành đập là không tương thích với tình hình mới này.
Đập thủy điện vừa bị vỡ là nằm trong hệ thống 11 đập dòng chính, và khoảng 120 đập trên các dòng nhánh của sông Mekong tại Lào, dự kiến sẽ hoàn tất trong hai thập niên tới. Trong đó, hơn 50 đâp đang thi công. Trung Quốc đã xây cất 8 con đập trên thượng nguồn Mekong và tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều đập trên phần Mekong qua Lào.
Giới bảo vệ môi trường liên tục tố cáo những thảm họa khôn lường của các đập thủy điện, làm sụt giảm lượng nước, phù sa, tổn hại với các hệ sinh thái, khiến đời sống của hàng chục triệu cư dân ở hạ lưu thêm khó khăn. Vấn đề ảnh hưởng nguy hại của thủy điện trên dòng Mekong đang ngày càng được thảo luận rộng rãi hơn.
Vụ vỡ đập mới này cho thấy đập thủy điện còn trực tiếp đe dọa mạng sống của người dân trong vùng.
Trọng Thành
Nguồn RFI, 25/07/2018
********************
Thanh Phương, RFI, 24/07/2018
Nhiều người chết và hàng trăm người còn bị xem là mất tích hôm nay, 24/07/2018, tại Lào, một ngày sau khi một đập thủy điện đang xây dựng bị vỡ, xả ra năm tỷ mét khối nước, theo hãng tin chính thức của nước này.
Bản đồ lũ lụt trong tỉnh Attapeu, phía đông nam Lào (Zing)
Đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy, nằm tại tỉnh Attapeu, miền đông nam Lào, cách không xa biên giới với Việt Nam, đã bị sập vào tối qua, phá hủy nhiều ngôi nhà. Đây là dự án của một liên doanh Thái Lan- Hàn Quốc – Lào, với kinh phí lên tới hơn 1 tỷ đôla, được xây dựng từ năm 2013. Với công suất dự trù là 410 megawatt, đập này theo dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất điện từ năm 2019. Theo giải thích của công ty đặc trách việc xây dựng đập, nguyên nhân của tai nạn là do mưa liên tục khiến lượng nước tích tụ quá nhiều.
Vụ vỡ đập thủy điện Xe Pien-Xe Namnoy nhấn nhìm 6 bản thuộc huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, phía đông nam của Lào. Ảnh : ABC Laos.
Hàng chục đập thủy điện đang được xây dựng tại Lào, đa số là với vốn đầu tư của Trung Quốc, với phần lớn nguồn thủy điện này được xuất sang các nước láng giềng, nhất là sang Thái Lan. Từ nhiều năm qua, các tổ chức bảo vệ môi trường vẫn rất lo ngại về tham vọng sản xuất thủy điện của Lào, đặc biệt là về tác động của các đập trên sông Mekong đối với động thực vật, các cộng đồng dân cư và kinh tế địa phương phụ thuộc vào con sông này.
Gây lo ngại nhiều hơn cả là đập Xayaburi, do một tập đoàn của Thái Lan đang xây dựng, với kinh phí lên tới 3,5 tỷ đôla và công suất dự kiến 1.285 megawatt. Công trình này đang gây chia rẽ giữa các nước vùng sông Mekong.
Nguồn : RFI, 24/07/2018