Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Ông Nguyễn Phú Trọng là người rất hạn chế đi đến các buổi lễ họp hành vô bổ. Nguyên nhân là sức khỏe của ông không cho phép ông hoạt động cường độ cao. Ngay cả buổi lễ khấu đầu trước xác ướp ông Hồ Chí Minh tại lăng Ba Đình mà ông Trọng còn không đi, thì đủ biết, việc ông Nguyễn Phú Trọng có mặt tại cuộc họp nào thì cuộc họp đó đóng vai trò quan trọng ra sao.

Sáng ngày 6/3 vừa qua, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy ; 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, do Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an tổ chức. Đây là kỳ họp kỷ niệm nhưng ông Nguyễn Phú Trọng đã có mặt.

songkiem1

Võ Văn Thưởng được đánh giá như "thanh kiếm cùn"

Trên thượng tầng, việc truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc được xem như là thành công lớn đối với phe ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là bài toán thử để ông Nguyễn Phú Trọng có thể dồn sức dẹp đi chân trụ vững hơn. Ghế ông Trọng đang ngồi là chiếc ghế cao nhất trong Đảng cộng sản, nó là mục đích của các trụ còn lại trong Tứ Trụ.

Với Võ Văn Thưởng thì chưa thể nghĩ tới ghế Tổng bí thư, nhưng ông Phạm Minh Chính không thể không nghĩ tới. Làm Thủ tướng với quyền lực rất lớn, điều hành cả nền kinh tế đất nước, nhưng ông Phạm Minh Chính luôn dưới cơ ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi nguyên nhân quan trọng nhất, đó là, ông Trọng là Bí thư Quân ủy Trung ương và là người nắm Bộ Công an. Dù ông Phạm Minh Chính có nắm trên 20 bộ và cơ quan ngang bộ, nhưng vẫn không thể mạnh hơn ông Trọng.

Ông Tô Lâm từ chối chiếc ghế Chủ tịch nước là cách để ông ta an toàn và cũng là để ông tiếp tục hỗ trợ ông Trọng đánh nhiều sân lớn tiếp theo. Cho nên, việc ông Nguyễn Phú Trọng không ngại tuổi già sức yếu đến dự một buổi lễ kỷ niệm của Bộ Công an cũng cho thấy, ông Trọng quan tâm đến Bộ Công an như thế nào.

Vụ án Việt Á liên quan đến 2 đời Thủ tướng, vụ chuyến bay giải cứu và vụ Cục Đăng kiểm cũng thế. Nếu nói ông Nguyễn Xuân Phúc bị quy kết tội và bị buộc phải từ chức vì để xảy ra vụ Việt Á, thì ông Phạm Minh Chính không thể nào thoát tội được. Có điều, một lần đánh ngã 2 trụ thì ông Nguyễn Phú Trọng không thể, mà đánh trụ Thủ tướng trước thì e là cũng không thể.

Còn chưa đầy 3 năm nữa là hết nhiệm kỳ, nếu ông Phạm Minh Chính trụ vững ở vị trí Thủ tướng, thì lúc đó, ông Chính hoàn toàn có khả năng lại cạnh tranh với ông Vương Đình Huệ cho chiếc ghế Tổng bí thư. Do đó, trong hơn 2 năm phải đánh cho ngã trụ Thủ tướng, điều này ắt không dễ dàng gì.

Bà Trương Thị Mai là một người mạnh mẽ, quan sát tốt, đánh giá tình hình chuẩn. Nay bà Mai làm phó cho ông Nguyễn Phú Trọng, khiến ông Trọng như hổ được chắp thêm cánh. Với vai trò Trưởng ban Tổ chức Trung ương, bà Mai có thể thay ông Nguyễn Phú Trọng chọn người "phe ta", đặt vào những vị trí mang tính "chiến lược" đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

songkiem2

Ông Trọng đang có trong tay song kiếm, thanh kiếm thứ nhất là Trương Thị Mai, thanh kiếm thứ nhì là Tô Lâm (hình giữa).

Về mặt Đảng, ông Trọng có bà Trương Thị Mai chỉ đạo xử lý, về mặt luật pháp, ông Nguyễn Phú Trọng có Tô Lâm chỉ đạo xử lý. Có thể nói, ông Trọng đang có trong tay song kiếm, thanh kiếm thứ nhất là Trương Thị Mai, thanh kiếm thứ nhì là Tô Lâm.

Có người đánh giá rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đẩy Võ Văn Thưởng sang ghế Chủ tịch nước và chọn bà Trương Thị Mai trám vào là ông đã vứt đi thanh kiếm cùn và thay bằng "thanh kiếm Nhật", bởi nhiệm vụ quật ngã trụ Thủ tướng khó khăn gấp nhiều lần so với trụ Chủ tịch nước.

Thoibao.de dự đoán rằng, trong 3 năm tới, chính trường, mà đặc biệt là đấu trường trên thượng tần chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ có nhiều phim hay để mà xem.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 11/03/2023

Published in Diễn đàn

Nguy cơ tha hóa và thách thức kế vị

Chế độ toàn trị Xô-Viết đã cho thấy quyền lực của đảng cộng sản là vô hạn và được cá nhân hóa trong người đứng đầu đảng giúp ông ta cai trị suốt đời. Dù là Iósif Stalin ở Liên Xô hay Mao Trạch Đông ở Trung Quốc họ đều là điển hình cho thấy việc kế vị họ không thành công dẫn đến khủng hoảng thể chế. Nay việc chế độ quay lại "toàn trị" cho thấy dấu hiệu quyền lực của Tổng bí thư đảng là "vô đối" đồng thời với nguy cơ tha hóa và thách thức kế vị.

quyenluc1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Quốc hội ở Hà Nội hôm 20/7/2021 - AFP

Bối cảnh tái lập chế độ toàn trị là sư suy thoái nghiêm trọng của cán bộ đảng viên về tư tưởng chính trị và đạo đức. Nhận định này được nêu trong ba Nghị quyết 4 liên tiếp sau ba Đại hội Đảng toàn quốc 11, 12 và 13 và nhấn mạnh sự cấp thiết công tác xây dựng mô hình Đảng – Nhà nước mạnh như một phiên bản toàn trị. Chế độ này ở Trung Quốc, và Việt Nam là phiên bản với đặc thù, có cội nguồn tập quyền với các đặc trưng chủ yếu : quyền lực tuyệt đối và bao trùm của người đứng đầu ; quan chức của chế độ phải được giáo dục tư tưởng, đạo đức và qua tuyển chọn nghiêm ngặt và hệ thống giám sát đặc biệt để duy trì sự ổn định như một nền tảng.

Thực tế quá trình tái lập mô hình chế độ này ở Việt Nam cho thấy vai trò to lớn của Tổng bí thư đảng – ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng được đào tạo bài bản về chuyên ngành xây dựng Đảng, và là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp cho chế độ, từng công tác ở Tạp chí Cộng sản từ năm 1967, là Ủy viên Bộ Chính trị năm Ủy viên Bộ Chính trị 1997, kinh qua các chức vụ Bí thư Thành Ủy Hà Nội năm 2000, Chủ tịch Quốc hội năm 2006, khóa 11, Tổng bí thư từ năm 2011, khóa 11 đến khóa 13 hiện nay. "Cú huých" trở lại chế độ "toàn trị" đã bắt đầu trong nhiệm kỳ 11 (2011-2016), khi có "sự tranh chấp" quyền lực giữa Tổng bí thư đảng và Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô. Như đã biết, trong sự dàn xếp nội bộ ông Trọng tiếp tục giữ chức Tổng bí thư nhiệm kỳ 12 và nguyên Thủ tướng Dũng nghỉ hưu năm 2016.

Đây là bài học đắt giá cho Đảng cộng sản và cá nhân ông Tổng bí thư để quyết tâm và kiên trì củng cố chế độ, thúc đẩy toàn trị. Trước hết là việc sửa đổi và ban hành mới các quy chế của Đảng một cách bài bản, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng được mô tả là "bậc thầy" về các quy định. Đây là cơ sở đảng luật cho phép tập trung cao độ quyền lực Đảng nhưng nhiều quy định đi ngược xu hướng thể chế hóa vốn đảm bảo cho sự dẻo dai của chế độ. Chẳng hạn, Quyết định số 244-QĐ/TW không cho phép các Ủy viên Ban chấp hành trung ương đề cử các ứng cử viên khác với những người đã được Bộ Chính trị thông qua ; Quy định số 30-QĐ/TW về mức kỷ luật của Đảng do Bộ Chính trị đưa ra là bắt buộc… Ngoài ra, nhiều văn bản còn mơ hồ về tính định lượng như về "trách nhiệm chính trị" đã "vội vã" áp dụng với trường hợp từ chức của ông Chủ tịch nước khiến dư luận hoang mang.

Tiếp theo, ông Nguyễn Phú trọng coi công tác tổ chức và nhân sự Đảng như một ưu tiên. Với quyền lực Tổng bí thư ông luôn nắm giữ các vị trí chủ chốt để trực tiếp chỉ đạo. Ngoài cương vị đương nhiên như Chủ tịch Quân ủy trung ương, ông tham gia thường vụ Đảng ủy Bộ Công an, nắm các chức vụ như Trưởng ban Văn kiện Đại hội để lãnh đạo đường lối chính sách, Trưởng ban nhân sự để sắp xếp cán bộ và Trưởng ban phòng chống tham nhũng để chỉ đạo xét xử các vụ án kết hợp với thanh lọc bộ máy… Bộ máy các ban Đảng không những chỉ được củng cố ở trung ương từ Bộ Chính trị mà còn mở rộng đến địa phương như ban nội chính, ban kiểm tra…, đặc biệt là ban phòng chống tham nhũng mới được thành lập ở 63 tỉnh thành.

Hơn thế, ông đã lên án các quan tham "ăn không chừa thứ gì" hòng có thể xoa dịu sự bất bình của xã hội, vượt qua trở ngại "kỷ luật hết (quan chức) thì lấy ai làm việc" của bộ phận quan chức dao động để trở thành lãnh đạo có bản lĩnh cách mạng, vì vậy ông đã là "trường hợp đặc biệt" để tiếp tục cương vị Tổng bí thư đảng nhiệm kỳ thứ ba. Nhờ phát động chiến dịch "đốt lò" và thúc đẩy nó lên đến "vùng cấm" nhằm mục đích kép, vừa lấy lại niềm tin của dân vừa ngăn ngừa sự tranh chấp từ giới tinh hoa "cung đình"trong đó đỉnh điểm kịch tính là việc triệu tập liên tiếp các hội nghị bất thường của Ban chấp hành trung ương và Quốc hội để xử lý cán bộ cấp cao. Sự "vội vã" có thể biện minh bởi đây là cơ hội cần chớp lấy – bài học được rút ra từ việc tranh chấp với nguyên Thủ tướng Dũng năm nào. Sự kiện" các ông Chủ tịch nước và hai ông phó Thủ tướng Chính phủ bị "hạ bệ" đảm bảo quyền lực "vô đối" cho ông Tổng bí thư để có thể thúc đẩy toàn trị của mô hình Đảng – Nhà nước.

Tuy nhiên, hiện nay trong dư luận đang có ý kến "nên minh bạch lý do Chủ tịch nước từ chức" trước "sự cố" ông ấy tận dụng cơ hội cơ hội trong buổi lễ bàn giao công tác và văn phòng đã thanh minh : "Vợ và các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á". Ngoài ra, sự suy đoán về sự dính líu đến tham nhũng, thậm chí câu hỏi về trách nhiệm chính trị đối với người phụ trách công tác cán bộ và chống tham nhũng được đặt ra cho thấy sự cần thiết phải minh bạch hóa vấn đề. Tuy nhiên, công tác cán bộ lãnh đạo và quyền lực Đảng có cội nguồn từ chế độ phong kiến tập quyền luôn chứa đựng những "bí ẩn". Vụ án Lệ Chi Viên (*) đã cho thấy rằng dù bất cứ lý do nào cũng không thể thanh minh trước quyền lực tuyệt đối. Trong trường này nhà vua băng hà "đột ngột" và "bí hiểm" cần có người chịu trách nhiệm nặng nề nhất có thể để quyền lực chế độ không bị tổn hại.

Thiếu cơ chế công khai minh bạch và giải trình trách nhiệm trước dân thì chống tham nhũng không thể hiệu quả. Chế độ Đảng – Nhà nước liệu có thể mạnh lên khi công dân yếu đi ? Đây là một biểu hiện của sự "tha hóa tuyệt đối" của "quyền lực tuyệt đối" như Lord Acton đã từng cảnh tỉnh : "Absolute Power Corrupts Absolutely".

Dù có "anh minh" đến mấy thì cũng chẳng có vị vua hay ông tổng bí thư nào có thể sống mãi để cai trị, và kế vị luôn là vấn đề thách thức. Thời phong kiến tập quyền có "thiên luật" cha truyền con nối. Người con kế vị phải được nuôi dưỡng, "huấn luyện" sao cho đủ anh minh và bản lĩnh để cai trị. Mô hình toàn trị không có được điều này. Dưới thời "độc đoán" ở Trung Quốc nhân vật "kế vị" có thể được biết trước, được "đôn" lên và "thử thách", nhưng dưới thời Tập Cận Bình đã không còn, và ông ấy đã làm nhiều việc để có thể cai trị suốt đời. Ở Việt Nam hai nhiệm kỳ Đảng 12 và 13 phải áp dụng "trường hợp đặc biệt" đối với ông Tổng bí thư đã cho thấy sự chuyển giao quyền lực đang gặp thách thức thế nào !

Phạm Quý Thọ

Nguồn : RFA, 13/02/2023

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên Trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách & thát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Việt Nam

(*) Sách sử chép rằng Nguyễn Trãi là khai quốc công thần nhà Hậu Lê, một "mưu thần" trong khởi nghĩa Lam Sơn, khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã "về quê ở ẩn" tại trang viên có tên Lệ Chi. Bà vợ thứ của ông có tên là Nguyễn Thị Lộ, một người phụ nữ "rất đẹp, văn chương rất hay". Bà từng được vua Lê Thái Tông sủng ái, gọi vào cung phong làm Lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Vị vua này từng có sáu người vợ với những quan hệ tình cảm phức tạp… Trong một chuyến tuần duyên Lê Thái Tông đã nghỉ tại Lệ Chi viên và đột ngột qua đời tại đó. Nguyên nhân cái chết của vẫn là bí ẩn lịch sử, nhưng Nguyễn Trãi, vị công thần, đã bị quy tội "chu di tam tộc" (chém đầu đến 3 họ). Vụ án này xảy ra năm 1442, nghĩa là cách đây hơn 580 năm nhưng vẫn là một bí ẩn.

Published in Diễn đàn

Nguyễn Phú Trọng và bệnh kiêu ngạo cộng sản

Người Tân Định, VNTB, 14/02/2023

Chiều 2/2/2023 tại trụ sở trung ương Đảng, đảng ủy văn phòng trung ương đã tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu trong buổi lễ ông Trọng nói, "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương ; nếu là chim hãy là chim câu trắng ; nếu là đá hãy là đá kim cương ; nếu là người hãy là người cộng sản [1], [2].

npt1

Nguyễn Phú Trọng : nếu là người hãy là người cộng sản

Tôi phải ghi nguồn của 2 bài báo này ngay đây để quý độc giả tham khảo bởi có lẽ sẽ có người không tin ông Trọng có thể nói lời này. Đúng vậy. Khó tin được một người gọi là có học, cử nhân văn chương, tốt nghiệp phó tiến sĩ bộ môn khoa học lịch sử tại viện hàn lâm khoa học xã hội thuộc trung ương đảng cộng sản Liên Xô, giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng, và nhất lại đang đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam có thể nói câu này.

Người nào đó có thể cho Trọng nói câu này nên được xem xét trong bối cảnh môi trường chính trị của Việt Nam, nơi đảng cộng sản nắm giữ vị trí thống trị trong chính quyền và xã hội. Trong bối cảnh này, câu tuyên truyền huênh hoang của ông ta có thể được coi là lời kêu gọi ủng hộ Đảng cộng sản và các hệ tư tưởng của nó. 

Nhưng dù sao thì ông Trọng khi nói là người phải là người cộng sản đã xem rẻ nhân vị của người không thích chủ nghĩa cộng sản hoặc không muốn vào đảng, ông ta không tôn trọng sự đa dạng của quan điểm và niềm tin chính trị. Ông Trọng đã đưa ra những khái quát hóa hoặc giả định về các cá nhân dựa trên đảng phái chính trị của ông. Nếu ông ta là một nhà trí thức và thật sự cầu thị, ông cần phải thừa nhận và tôn trọng thực tế sự khác nhau của từng người, những người không là đảng viên cộng sản có niềm tin và quan điểm chính trị khác người cộng sản. Trong một xã hội dân chủ, điều quan trọng là phải tôn trọng nhân vị người khác, tôn trọng tự do tư tưởng, tự do bày tỏ ý tưởng và khuyến khích đối thoại cởi mở giữa những người có quan điểm khác nhau. 

Điều ông Trọng nói là người thì phải là người cộng sản đào sâu thêm sự chia rẽ vốn có từ lâu giữa 95% dân Việt không là đảng viên, với 5% đảng viên. Lời nói của ông Trọng phát xuất từ thành kiến tiêu cực của người đảng viên đối với người ngoài đảng dù họ là bất cứ ai, dẫn đến đào sâu, mở rộng thêm sự phân biệt đối xử đã có từ lâu giữa người đảng viên và dân chúng. Lời nói của ông Trọng cũng cho thấy ông ta có hạn chế hiểu biết về những người khác. Ông ta cũng không gần gũi dân để hiểu người dân từng có những quan điểm độc đáo, đáng được tôn trọng lắng nghe và học hỏi như thế nào, để biết người dân không thua người cộng sản bất cứ mặt nào, nếu không nói là hơn nhiều. Hồ chí Minh từng mị dân khi đảng cần đến dân, nói, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Ông Trọng phủi sạch công lao, giá trị của dân trong việc giúp đảng của ông qua bao nhiêu giai đoạn vô cùng khó khăn.

Câu nói từ thâm tâm của ông Trọng, trong lúc ông phấn chấn nhất nhận danh hiệu 55 tuổi đảng, cho thấy bệnh kiêu ngạo như từng có trong đảng, trong từng cá nhân đảng viên của đảng này, gây chia rẽ dân tộc, hoàn toàn khác với những lời giả dối kêu gọi đoàn kết dân tộc của Trọng. Ông ta không thật tâm muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc, với những người trước là kẻ thù, từng ở bên kia chiến tuyến.

Tư cách con người đàng hoàng là không kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo là thuộc tính của người cộng sản, nên có hẳn một cái tên là bệnh "Kiêu ngạo cộng sản". Là giáo sư chuyên môn xây dựng đảng, Trọng không thuộc lời Lênin cảnh báo, "Không có gì nguy hại và tai hại đối với chủ nghĩa cộng sản bằng thói lên mặt ta đây là cộng sản" [3].

Khi Trọng nói nếu là người thì phải là người cộng sản, ông ta làm lộ cái bệnh kiêu ngạo cộng sản của chính ông ta dấu kín trong lòng. Trọng kiêu ngạo và nói thay cho các đảng viên của ông ta, cho mình vượt trội lên trên tất cả người không phải đảng viên cộng sản hoặc những người không ủng hộ hệ tư tưởng cộng sản. Sự kiêu ngạo này thường gắn liền với niềm tin cho rằng chỉ ý tưởng và giải pháp của cộng sản vượt trội so với các ý tưởng và hệ thống chính trị hoặc ý thức hệ khác. Trọng và đảng viên mắc bệnh kiêu ngạo cộng sản tin rằng đạo đức, tài trí và sự thông minh của người cộng sản vượt trên tất cả người khác.

Sự kiêu ngạo của người cộng sản Nguyễn Phú Trọng cho thấy thái độ coi thường trí thức, ý kiến và kinh nghiệm của những người có quan điểm chính trị khác. Điều này có thể tạo ra sự chia rẽ và xung đột giữa những người có quan điểm chính trị khác nhau và có thể khiến người cộng sản khó tham gia đối thoại hiệu quả hoặc tìm thấy tiếng nói chung. Trọng đã coi thường tất cả người dân trong nước đã đành, ông ta còn coi thường phần nhân loại còn lại ngoài vài nước cộng sản. Việc Trọng giao hảo với các nước khác, nhưng trong lòng còn đánh giá thấp người không là cộng sản cho thấy sự giả dối, ăn cháo đá bát của Trọng. Trong đại dịch covid năm trước, Trọng đã phải chỉ đạo đàn em đi ngửa tay "vận động ngoại giao vaccine" của các nước tư bản. Nếu không có loại tư bản bóc lột có dư thuốc cứu người ấy, liệu những người cộng sản Việt Nam có còn sống sót đến bây giờ để khinh bỉ ‘bọn không cộng sản’ ? 

Ông Trọng phải hiểu không nên đánh giá hành vi và thái độ của người khác qua cặp mắt kính cận thị và thói kiêu ngạo cộng sản và điều hơn nữa là tránh đưa ra những khái quát hóa hoặc giả định về các cá nhân dựa trên sự kiện họ không là người cộng sản .

Ngoài báo Lao Động, báo Công Đoàn Việt Nam, nhiều tờ báo khác, ngay cả baochinhphu.vn có lẽ thấy lời phát biểu của Trọng quá lố lăng nên chỉ đưa tin về buổi trao huy chương, nhưng đã bỏ phần phát biểu trịch thượng, kiêu ngạo và kém cỏi của Trọng.

Người Tân Định

Nguồn : VNTB, 14/02/2023

Nguồn : 

[1] http://congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-neu-la-nguoi-hay-la-nguoi-cong-san-801584.tld

[2] https://laodong.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-neu-la-nguoi-hay-la-nguoi-cong-san-1143660.ldo

[3] V.I.Lênin, Toàn tập, tập 52, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.159

**************************

Dù có nhiều bê bối nhưng Đảng vẫn ưu ái ngành công an

Ý Nhi, Thoibao.de, 12/02/2023

Trang RFA tiếng Việt ngày 8/2 đặt câu hỏi "Vì sao Đảng ưu ái ngành công an ?"

Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh Bộ Công an vừa đề xuất bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an trước thời hạn, đồng thời đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan, theo công bố của Chính phủ hôm 7/2/1023.

npt2

Hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị hộ tống tới phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vào ngày 30/11/2018. AP Photo.

RFA dẫn lời cựu Trung tá quân đội Vũ Minh Trí, trước khi về hưu công tác tại Tổng cục II, hôm 8/2, nhận định :

"Trong một giai đoạn rất dài, từ đợt phong tướng đầu tiên cho đến những năm 2000, thì việc phong tướng diễn ra không theo một quy định nào cả. Có những vị đeo quân hàm cấp tướng đến hai 30 năm, như ông Văn Tiến Dũng tổng tham mưu trưởng gần 20 năm mới được phong từ thượng tướng lên đại tướng. Rồi có những trường hợp còn phong quân hàm vượt cấp… Nên tôi thấy việc họ phong quân hàm trước hạn và vượt cấp nếu mà xét về mục đích công việc thì không có gì là nghiêm trọng".

"Nếu là luật thì nó sẽ đồng bộ với các quy định khác, ví dụ như quy định giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, có trần quân hàm lên đến trung tướng, thế nhưng lại đưa một người quân hàm thượng tá lên làm giám đốc công an thành phố… thì rõ ràng việc chỉ huy điều hành không phù hợp. Rõ ràng một ông thượng tá chỉ huy những phó giám đốc là thiếu tướng, hay những ông trưởng phòng đều là đại tá cả, thì quả thực là có khó khăn trong công việc".

Ông Võ Minh Đức, từng là Trưởng Ban dân vận của một sư đoàn thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam cuối những năm 90, khi trả lời RFA liên quan vấn đề này cho rằng :

"Khoảng 20 năm trở lại đây số tướng nhiều lắm mà chất lượng thì rất kém. Tài năng, đức độ rất hạn chế. Tôi có cảm nhận rằng từ khi kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao hơn thì việc phong tướng nó như việc các ổng cho nhau bổng lộc. Vì tướng thì chắc chắn là lương cao, mà theo quy định ngày tôi còn ở quân đội thì khi tướng về hưu mức lương hưu vẫn giữ nguyên 100%, không như hàm đại tá, lương hưu kịch trần cũng chỉ khoảng 75% so với lúc còn tại ngũ".

RFA nhắc lại việc, trong nhiều năm qua, có nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận, nổi tiếng nhất là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, mang quân hàm Thượng tá công an bị bắt và truy tố liên quan đến tham nhũng ; cựu Trung tướng công an, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao bị tù vì những liên can đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ trên mạng ; ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công An Phan Hữu Tuấn và ông Phan Hữu Bách, cựu Phó Cục Trưởng B61, Tổng Cục Tình báo, Bộ Công an bị tù vì ‘cố ý làm lộ bí mật nhà nước’ v.v…

RFA đặt câu hỏi : Dù có nhiều bê bối nhưng dư luận vẫn cho rằng Đảng và Nhà nước luôn ưu ái cho ngành công an ?

Trả lời RFA, cựu Trung tá Vũ Minh Trí nhận định :

"Tôi thấy điều đấy không còn gì phải bàn cãi, bởi vì nó thể hiện rất rõ, thứ nhất ngân sách cấp cho ngành công an chỉ thua mỗi quân đội, nó cao gấp nhiều lần ngân sách cấp cho y tế và giáo dục. Thứ hai việc ưu ái và cấp nhiều ngân sách cho ngành công an còn thể hiện qua việc phong quân hàm ở cấp cao. Hầu hết lực lượng sĩ quan công an đều được thăng lên những cấp bậc hàm cao hơn nhiều so với trước kia. Ví dụ như trước kia từng có Bộ trưởng Bộ Nội vụ như ông Lê Minh Hương, hay Bùi Thiện Ngộ, chỉ quân hàm cao nhất là thượng tướng, nhưng bây giờ tất cả các Bộ trưởng Bộ công an đều phong quân hàm đại tướng".

"Tổng biên tập những tờ báo nhỏ của công an, không có vai trò gì lớn trong xã hội như kiểu ông Hữu Ước, thậm chí còn lên quân hàm trung tướng… Thì việc thăng quân hàm và đãi ngộ đối với cán bộ lực lượng công an là rất cao so với cả mặt bằng trong xã hội, thậm chí có nhiều phần cao hơn cả quân đội, mặc dù lực lượng ít nhưng số tướng không kém gì".

Theo ông Trí, qua ngân sách và đãi ngộ đối với ngành công an cho thấy mối quan tâm lớn nhất của Đảng cộng sản và Chính phủ Việt Nam hiện nay là giữ vững được an ninh chính trị, hay nói cách khác là giữ được vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. RFA cho hay.

Ý Nhi (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 12/02/2023

***************************

Vì sao đảng ưu ái ngành công an ?

RFA, 08/02/2023

Bộ Công an vừa đề xuất bổ sung quy định thăng hàm cấp Tướng Công an trước thời hạn, đồng thời đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan.

npt3

Ông Tô Lâm (phải), Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. FP Photo

heo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, được chính phủ công bố hôm 7/2/2023, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định về thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an.

Cựu Trung tá quân đội Vũ Minh Trí, trước khi về hưu công tác tại Tổng cục II, hôm 8/2, nhận định :

"Trong một giai đoạn rất dài, từ đợt phong tướng đầu tiên cho đến những năm 2000, thì việc phong tướng diễn ra không theo một quy định nào cả. Có những vị đeo quân hàm cấp tướng đến hai 30 năm, như ông Văn Tiến Dũng tổng tham mưu trưởng gần 20 năm mới được phong từ thượng tướng lên đại tướng. Rồi có những trường hợp còn phong quân hàm vượt cấp… Nên tôi thấy việc họ phong quân hàm trước hạn và vượt cấp nếu mà xét về mục đích công việc thì không có gì là nghiêm trọng".

Ông Trí cho rằng, nếu việc thăng quân hàm thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng… thì việc đấy là việc bình thường. Nhưng ông Trí chỉ lo ngại sẽ bị lợi dụng các quy định để đề bạt, bổ nhiệm những người không thật sự xứng đáng hoặc kéo bè, kéo cánh để đưa nhau lên… thì đó mới là không đúng. Ông Trí nói tiếp :

"Nếu là luật thì nó sẽ đồng bộ với các quy định khác, ví dụ như quy định giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, có trần quân hàm lên đến trung tướng, thế nhưng lại đưa một người quân hàm thượng tá lên làm giám đốc công an thành phố… thì rõ ràng việc chỉ huy điều hành không phù hợp. Rõ ràng một ông thượng tá chỉ huy những phó giám đốc là thiếu tướng, hay những ông trưởng phòng đều là đại tá cả, thì quả thực là có khó khăn trong công việc".

Cụ thể, Bộ này đề nghị sửa đổi điều 25 Luật Công an Nhân dân hiện hành, bổ sung sáu vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng trong lực lượng công an. Trong đó, một vị trí có cấp hàm cao nhất là thượng tướng, nâng tổng số vị trí cấp hàm thượng tướng trong lực lượng công an lên bảy người.

Theo Luật Công an hiện hành, lực lượng công an có một đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an, không quá sáu thượng tướng là các thứ trưởng, không quá 35 trung tướng là lãnh đạo một số cục, giám đốc công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không quá 159 thiếu tướng là lãnh đạo một số cục, giám đốc công an 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đô thị loại 1, phó giám đốc công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số tướng lĩnh trong lực lượng công an tối đa là 201 người.

Anh Võ Minh Đức, từng là trưởng ban dân vận của một sư đoàn thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam cuối những năm 90, khi trả lời RFA liên quan vấn đề này cho rằng :

"Khoảng 20 năm trở lại đây số tướng nhiều lắm mà chất lượng thì rất kém. Tài năng, đức độ rất hạn chế. Tôi có cảm nhận rằng từ khi kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao hơn thì việc phong tướng nó như việc các ổng cho nhau bổng lộc. Vì tướng thì chắc chắn là lương cao, mà theo quy định ngày tôi còn ở quân đội thì khi tướng về hưu mức lương hưu vẫn giữ nguyên 100%, không như hàm đại tá, lương hưu kịch trần cũng chỉ khoảng 75% so với lúc còn tại ngũ".

Cũng trong Dự thảo Luật sửa đổi, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân lên thêm hai năm. Cụ thể, cấp úy nâng từ 53 lên 55 tuổi ; cấp thiếu tá, trung tá nâng từ 55 lên 57 tuổi với nam, 53 lên 55 với nữ ; thượng tá nâng từ 56 lên 58 tuổi với nam, 55 lên 58 tuổi với nữ ; đại tá nâng từ 60 - 62 tuổi với nam, từ 55 lên 60 tuổi với nữ ; cấp tướng nâng lên 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ.

Nhiều năm qua, có nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận, nổi tiếng nhất là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, mang quân hàm thượng tá công an bị bắt và truy tố liên quan đến tham nhũng, hai viên tướng công an bị bắt vì bảo kê đánh bạc.

Nhiều tướng trong Quân đội và Công an Việt Nam bị kỷ luật vì tham nhũng, lợi dụng chức vụ- quyền hạn để làm những chuyện sai trái… Đơn cử như năm 2018, cựu trung tướng công an, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, bị tuyên chín năm tù, và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao bị phạt 10 năm tù vì những liên can đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ trên mạng.

Đến năm 2019, ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công An, bị tuyên tổng cộng 12 năm tù và ông Phan Hữu Bách, cựu Phó Cục Trưởng B61, Tổng Cục Tình báo, Bộ Công an cũng bị tuyên tổng cộng 11 năm tù. Cả hai đều bị kết tội ‘cố ý làm lộ bí mật nhà nước’.

Tuy nhiên nhiều nhân vật xuất thân từ công an hiện vẫn giữ những vị trí quan trọng trong Bộ chính trị và trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Dù có nhiều bê bối nhưng dư luận vẫn cho rằng Đảng và Nhà nước luôn ưu ái cho ngành công an ? Liên quan vấn đề này, cựu trung tá Vũ Minh Trí nhận định :

"Tôi thấy điều đấy không còn gì phải bàn cãi, bởi vì nó thể hiện rất rõ, thứ nhất ngân sách cấp cho ngành công an chỉ thua mỗi quân đội, nó cao gấp nhiều lần ngân sách cấp cho y tế và giáo dục. Thứ hai việc ưu ái và cấp nhiều ngân sách cho ngành công an còn thể hiện qua việc phong quân hàm ở cấp cao. Hầu hết lực lượng sĩ quan công an đều được thăng lên những cấp bậc hàm cao hơn nhiều so với trước kia. Ví dụ như trước kia từng có Bộ trưởng Bộ Nội vụ như ông Lê Minh Hương, hay Bùi Thiện Ngộ, chỉ quân hàm cao nhất là thượng tướng, nhưng bây giờ tất cả các Bộ trưởng Bộ công an đều phong quân hàm đại tướng".

Thứ ba, theo ông Trí, cấp dưới cũng có tình trạng tương tự, giám đốc công an một tỉnh nhỏ cũng có thể lên quân hàm thiếu tướng. Hay Bộ công an trước kia có Cục Cảnh khuyển, huấn luyện nuôi chó nghiệp vụ, với một ít quân và vài chục con chó mà Cục trưởng cũng có thể lên thiếu tướng. Ông Trí nói tiếp :

"Tổng biên tập những tờ báo nhỏ của công an, không có vai trò gì lớn trong xã hội như kiểu ông Hữu Ước, thậm chí còn lên quân hàm trung tướng… Thì việc thăng quân hàm và đãi ngộ đối với cán bộ lực lượng công an là rất cao so với cả mặt bằng trong xã hội, thậm chí có nhiều phần cao hơn cả quân đội, mặc dù lực lượng ít nhưng số tướng không kém gì".

Theo ông Trí, qua ngân sách và đãi ngộ đối với ngành công an cho thấy mối quan tâm lớn nhất của Đảng cộng sản và Chính phủ Việt Nam hiện nay là giữ vững được an ninh chính trị, hay nói cách khác là giữ được vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ.

Nguồn : RFA, 08/02/2023

Published in Diễn đàn

Trong một lần đánh nhau với Viên Thuật, Tào Tháo đưa 17 vạn quân vây thành nhưng mãi không phá được. Quân sĩ ăn rất hao tốn, các quận lại mất mùa, lương thực không đủ. Tháo vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương. Nhưng vậy còn thiếu nhiều.

vuonghau1

Vương Hậu của Tháo vô tội, nhưng những Vương Hậu của Trọng thì vô số tội.

Quan coi lương là Vương Hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào ?

Tháo nói :

– Ðem hộc nhỏ mà phát cho chúng nó.

Hậu hỏi :

– Thế quân sĩ kêu ca thì sao ?

Tháo nói :

– Ta có cách.

Hậu vâng lệnh, lấy hộc nhỏ đong lương phát cho lính.

Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy lính ta thán rằng Thừa Tướng đánh lừa quân ; Tháo đòi Vương Hậu vào, bảo rằng :

– Nay ta muốn mượn ngươi một món thật quý, để yên lòng quân, ngươi đừng nên tiếc.

Hậu hỏi :

– Thừa Tướng muốn cái gì tôi sẵn lòng ?

Tháo nói :

– Ta muốn mượn cái đầu ngươi để dẹp yên lòng quân.

Hậu thất kinh, kêu mình vô tội, Tháo nói :

– Ta cũng biết ngươi không có tội, nhưng không giết ngươi thì lòng quân sinh biến, sau khi ngươi chết, vợ con ngươi ta nuôi cho, ngươi đừng lo.

Tháo gọi đao phủ lôi Hậu ra chém, bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng Vương Hậu cố tình làm đấu nhỏ, để ăn cắp lương vua, làm lính ăn thiếu, nay chiếu quân pháp trị tội.

Quân sĩ hết trách oán thừa tướng, hăng hái công thành không kể sống chết. Quả nhiên sau 3 ngày Tháo phá thành thắng lợi.

Đọc câu truyện trên nhớ đến Nguyễn Phú Trọng, Đảng cộng sản Việt Nam, và những Vương Hậu trong tay Trọng.

Đảng cộng sản Việt Nam tô vẽ mình để có được một chút chánh nghĩa lúc đầu. Thay vì để lộ hình tướng tay chân của cộng sản quốc tế, họ nhận danh đánh đuổi thực dân Pháp và may mắn được sự ủng hộ của công nhân, nông dân vô sản. Tuy nhiên, cho đến nay đảng càng ngày càng xa dân, càng đi ngược với lòng dân khi dân. Tính tham lam của đảng lộ ra rõ rệt, đạo đức hoàn toàn bị triệt tiêu xuyên qua tệ nạn tham nhũng. Dân thấy quyền lực của quan chức cộng sản, nhũng nhiễu, bóc lột đè nặng kinh khủng hơn thời thực dân nhiều.

Từ sau cuộc xâm lược bất kể đạo lý Việt Nam Cộng Hòa thành công, cộng sản bắt, giết những người trong chính quyền cũ và lãnh tụ các đảng phái, lừa gạt đưa họ đi tù dưới chiêu bài học tập cải tạo làm hàng triệu gia đình ly tán, đổ vỡ, hàng ngàn người chết trong tù, chôn thân nơi rừng thiêng nước độc. "Chính quyền cách mạng" cộng sản đày đọa hàng triệu dân thành thị lên rừng sống trong các vùng kinh tế mới. Hàng triệu người phải trốn chạy khỏi quê hương, mất mạng nơi biển khơi, rừng sâu vô số kể. Số phận nhiều phụ nữ trẻ, em gái bị hải tặc bắt cóc đến nay vẫn không biết ra sao. Dân chúng miền Nam đang sống sung túc bỗng trở thành nạn nhân cộng sản, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, không những vậy, đói khổ cũng trùm lên cả miền Bắc hàng chục năm. Đói khổ trùm lên đói khổ. Đói khổ đến cùng cực trong cái thiên đường hạ giới chủ nghĩa cộng sản vinh quang, vô địch.

Chỉ tới khi bị đói đến đường cùng, đảng cộng sản buộc phải ngửa tay cầu xin sự giúp đỡ của thế giới tư bản thối nát, rẫy chết, mà họ nói dối, rêu rao là ‘đổi mới’ sang kinh tế thị trường, cuộc sống người dân mới có chút ít thay đổi.

Mang cái vỏ kinh tế thị trường què quặt dị hợm không giống thứ gì trên thân mình, đảng trở nên dị dạng, mắc ung thư. Đảng viên ‘dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng’, từng như con ngựa kéo xe thồ hàng, xe tang, cày ruộng, hay làm xiếc, bị che mắt, từng chỉ nhìn thấy đường chủ nhân ông muốn chúng theo, từng không nhìn thấy các biến chuyển, cảnh quan chung quanh, bỗng thấy sáng lòa ánh sáng đế quốc tư bản Mỹ bóc lột từ xa khi Clinton tuyên bố bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ. Họ la hò, lăn xả vào giành giật không kể một thứ gì bơ thừa sữa cặn từ viện trợ nhân đạo đến kinh tế của Mỹ và thế giới.

Trước 1975, sống dưới chế độ đói rách, kiệt quệ, xã hội miền Bắc đã đầy tham nhũng. Cả nước hối lộ, ăn cắp, nhưng nó tẹp nhẹp dù không khó thấy. Người ta hối lộ chị mậu dịch viên để được cân rau tươi hơn, nặng hơn, ‘biếu’ anh bác sĩ cân đường, hộp kẹo cho người nhà nằm bệnh viện được thuốc men, chăm sóc tốt hơn, hối lộ quan chức chục trứng gà để được lợp lại mái rạ dột nát, công nhân ăn cắp mỗi ngày một nhúm xi măng, đổi lấy cái kẹo của bà bán hàng nước gần công trình xây dựng. Ăn cắp, hối lộ, tham nhũng khắp nơi, nhưng tí một, tí một và ai cũng giống nhau, hối lộ gọi là ân tình, ăn cắp gọi là "úi giời có tí xíu, đáng cái kẹo, phong bánh, ly chè, có gì mà nhặng lên". 

Từ sau ‘giải phóng’ chuột lọt vào hũ nếp miền Nam, chúng ra sức ăn cướp, ăn cắp, vơ vét. Bọn lính lác, quan bé vào, vơ vét từ con búp bê gãy tay, gãy chân của trẻ con miền Nam, đến cái sườn xe đạp, đôi dép lào, rồi về. Bọn quan to thì nằm tại chỗ ăn cắp, ăn cướp, ăn bám như tằm ăn rỗi.

Lúc đó vớ bẫm là bọn quân đội. 

Bọn không quân béo bở nhất, trong chiến tranh cướp miền Nam, chúng chẳng mất gì, bỗng được bàn giao các căn cứ không quân, phi trường nằm ngay trong các thành phố. Lấy sân bay Tân Sơn Nhất làm ví dụ. Chỉ khu đất vành đai phi trường được giải tỏa, chia lô bán nền, bọn quan chức không quân, thành phố HCM đút túi hàng trăm ngàn tỷ đồng.

 Quân đội nhân dân tham nhũng đất đai tài sản quốc gia dưới vĩ tuyến 17 không biết bao nhiêu mà kể. Không ai dám nói ra. Chỉ xì xầm là bị đám quen dùng súng thủ tiêu.

Bọn đế quốc tư bản đầu tiên viện trợ nhân đạo như thuốc men, lương thực nhắm giúp giảm bớt đói khổ, nhọc nhằn cho dân chúng. Chính phủ đưa tay ra đón nhận hồ hởi phấn khởi và lập tức, lớp công khai bán cho dân, che mắt quốc tế, nhưng hầu hết tuồn ra chợ đen. Tiền từ túi người dân chạy vào túi quan chức, một phần vào quỹ đảng, quỹ chính phủ.

Những gói viện trợ tăng dần cho hàng trăm, ngàn công trình xây dựng hạ từng cơ sở, y tế, viễn thông, giao thông giáo dục, và cả về quân sự ..Từ vài triệu đến chục triệu, đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la. Đó là những của trên trời rơi xuống, lóa mắt toàn bộ đảng viên từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất.

Những nhóm tham nhũng, ăn cắp trong đảng bỗng một sớm một chiều nở bung ra như nấm gặp mưa, từ bộ chính trị đến đảng viên thường trong thôn trong bản. Chúng chen lấn giành ăn, "ăn tất tần tật" "ăn không chừa thứ gì" bơ thừa sữa cặn của viên trợ từ các nước tư bản. Đã giành giật miếng ăn thì phải đấu tranh, cuộc đấu tranh dog-eat-dog nào giữa các nhóm trong đảng cũng là trận cuối cùng, kẻ mất người còn. Những cuộc đấu đá muôn hình vạn trạng, từ vu cáo nhau, tố giác nhau, giành ghế của nhau đến thủ tiêu lẫn nhau. Bộ chính trị, mà tổng bí thư đứng đầu là Mafia chúa, bao trùm các gia đình Mafia nhỏ. Đảng Mafia chúa và các gia đình Mafia nhỏ bao trùm toàn cõi Việt Nam mà dân chúng là đối tượng tống tiền, bóc lột của chúng. Dĩ nhiên nói như Marx, chỗ nào có bóc lột, bất công, chỗ đó có phản ứng. Đảng cộng sản Việt Nam, trùm mafia, với hàng ngàn băng đảng, gia đình Mafia nhỏ, khủng bố người dân khắp nơi, lộ liễu có, tinh vi có. Bóc lột càng dữ dội, dân chúng càng bị đàn áp, càng phản ứng, đảng càng tìm phương kế bắt bớ, bỏ tù, dân càng uất hận. Nguy cơ đảng bị lật đổ như Liên Xô lúc nào không biết. Con giun bị xéo mãi cũng phải oằn.

Nguyễn Phú Trọng biết nguy cơ bị tấn công ngược lại từ phía dân chúng, ông ta không thể tự dẹp bỏ đảng cộng sản, mà chỉ có thể tìm cách xả xú páp của nồi hơi sắp bùng nổ vì tức giận. Lý do Tào Tháo giết Vương Hậu thế nào, Trọng giết người cũng không khác.

Trọng thuận lợi hơn Tháo nhiều. Tháo chỉ tìm ra được một Vương Hậu. Chung quanh Trọng có vô số Vương Hậu. Vương Hậu của Tháo vô tội, nhưng những Vương Hậu của Trọng thì vô số tội. Quan to, quan bé trong đảng của Trọng chẳng kẻ nào không đong đấu bé cho dân, ăn cắp của dân. Chủ tịch nước cũng là Vượng Hậu, ngay cả Trọng cũng vậy. Cực kỳ vô lý nếu trùm bang đảng Mafia mà lại trong sạch ! Tìm ra được càng nhiều Vương Hậu càng tốt, vừa yên lòng dân, vừa dụng kế đả thảo kinh xà đe dọa phe đối thủ, vừa củng cố được sư vững chắc của phe mình, lại lấp liếm được tội của mình. Giữ bàn tay của mình, của băng đảng mình sạch sẽ trước công chúng là phương sách bá đạo từ xưa mà Trọng học được, "Giữ cho tay mình sạch", dù thật ra như dân gian nói, chân mình thì lấm mê mê, lại còn lấy đuốc mà rê chân người.

Khổ nỗi, sự băng hoại của Đảng cộng sản Việt Nam giống như căn bệnh ung thư di căn, không chữa nổi.

Lò thiêu tham nhũng của Trọng đưa các Vương Hậu đối thủ của Trọng vào năm vừa qua thấy cháy bùng lên vì các đối thủ của Trọng bị đốt đều có nhiều mỡ, cỡ như Vụ kit xét nghiệm Việt Ávụ các "chuyến bay giải cứu", vụ AIC, Vụ nâng khống tiền mua thiết bị y tế hay vụ bảo kê buôn lậu 200 triệu lít xăng, và kết thúc năm con cọp là ba đối thủ nặng ký nhất của Trọng Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Chưa bao giờ đảng này thanh trừng, kỷ luật nhiều đồng bọn Mafia cao cấp như vậy.

Đưa những Vượng Hậu có tội thật vào lò không giải quyết được gì, đó chỉ là những gia đình mafia nhỏ yếu thế hơn không cùng cánh hẩu với phe mafia Trọng. Các gia đình này bị đưa vào lò thì rộng chỗ cho các băng đảng khác, gia đình khác phát triển. Trọng nghĩ là xung đột nhóm trong đảng sẽ bớt đi, phe cánh của Trọng sẽ mạnh hơn, chúng ăn no rồi có lẽ sẽ bớt nhũng nhiều, bóc lột dân hơn. Nhưng hoàn toàn ngược lại !

Có người nói rằng " [đút nhiều củi vào lò], các đảng viên Cộng sản, đặc biệt là những người giữ các chức vụ rất cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước phải thận trọng và từ đó đi đến việc giảm tham nhũng". e rằng quá lạc quan.

Tham nhũng chỉ giảm lúc đầu khi các gia đình mafia trong đảng bị Trọng thanh toán, nhưng những chỗ trống sẽ bị lấp đầy nhanh chóng bởi sư lớn mạnh, phát triển nhanh -vì có chỗ trống- từ các gia đình chung cánh hẩu với Trọng. Giống như những vạt bèo lục bình, có bị vớt bao nhiêu cho heo ăn, cuối cùng ao sẽ lại bị phủ kín lục bình, có thể mang tên là bèo tây, nhưng lục bình hay bèo tây cũng một thứ. Lòng tham của mafia cộng sản chỉ tăng lên, không bão hòa, lại càng không giảm bớt.

Trọng muốn sống hết nhiệm kỳ này và tính toán ở lại nhiệm kỳ đại hội đảng tiếp theo để tránh cho đảng không bị tan vỡ ra nhiều mảnh, Tình trạng nội chiến chia rẽ trong đảng bởi các phe nhóm bị gán là tham nhũng, diễn biến hòa bình, chuyển biến gì gì đó đe dọa sự sống của đảng.

Tuy vậy, không thể giảm -chứ không nói triệt tiêu- tham nhũng trong chế độ độc tài. Để điều hòa sự tham nhũng trong đảng Trọng chỉ còn cách cầu xin các quan chức của đảng sống đạo đức, một thứ đạo đức rất mơ hồ của những kẻ vô thần tham lam, đưa ra các bài học kinh điển xáo rỗng, buồn cười, nào là học tập theo gương bác Hồ, nào là phải có danh dự, tiền nhiều để làm gi, cho đến đe dọa, anh đang ngồi trước mặt tôi, tham nhũng tôi sẽ bắt, nực cười hơn nữa còn đòi "giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên".

Nhưng khốn nỗi đạo đức không thể có trong tâm-kẻ-duy-vật, chỉ biết tin vào Tiên Phật của họ là tiền. Từ đảng viên mới tập tễnh vào nghề cho đến Trọng đều là những người nói về đạo đức nhuần nhuyễn, lẻo mép, trơn lu như nhau. Họ nói mà không thực hành.

Trọng lại càng không thể loại trừ được căn cơ đảng viên tham nhũng, nó xuất phát từ thái độ tham lam, của những kẻ vô sản, bần cùng, bần cố nông, nghèo rớt mùng tơi, buôn chổi đót, nuôi heo, chạy thêm xe ôm theo cách mạng, bảo vệ đảng bởi lời đe dọa còn đảng còn mình, có dịp là ăn không chừa thứ gì. Bọn họ chạy theo vật chất phù hơp với lối sống duy vật chủ nghỉa nhiễm sâu trong tâm thức và phải thể hiện ra trong lối sống phè phỡn, khoe khoang với mọi người. Tham nhũng cộng sinh với cơ chế độc tài, đảng trị. Một trong hai thứ đó chết thì cả hai đều chết. Tham nhũng chết thì đảng tiêu tùng, và ngược lại.

Kế sách Nguyễn Phú Trọng học Tào Tháo giết rất nhiều kẻ thù Vương Hậu của mình mong được yên lòng dân, êm xuôi trong đảng, dễ kiểm soát các nhóm Mafia em út, giảm tham nhũng bởi các nhóm mafia kẻ thù của mình, giúp các nhóm cánh hẩu của minh lớn mạnh, giúp đảng sống còn nghĩ ra không khả thi. Chỉ hết tham nhũng khi đảng cộng sản tự giác để dân chúng thực sự có quyền kiểm soát họ qua các cuộc bầu cử dân chủ, báo chí và truyền thông được hoàn toàn tự do và nhân quyền được tôn trọng.

Người Tân Định

Nguồn : VNTB, 07/02/2023

Published in Diễn đàn

Xuất bản 55.000 cuốn sách chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

RFA, 02/02/2023

Ban Nội chính Trung ương cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hôm 2/2 vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách mới xuất bản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng được các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam ca ngợi là "cẩm nang phòng, chống tham nhũng".

sach1

Sách mới về chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Đảng cộng sản

Truyền thông nhà nước cho biết 55.000 cuốn sách của người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam kiêm Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được xuất bản nhân dịp này.

Cuốn sách có tên "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" với hơn 600 trang và gần 100 hình ảnh minh hoạ được báo chí Nhà nước miêu tả là : "cung cấp rất nhiều tài liệu, tư liệu, hình ảnh có giá trị, không chỉ về hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua, mà còn có những hình ảnh về hoạt động của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ thời sinh viên (như bức ảnh năm 1965 được đăng ở trang 485 của cuốn sách), những bài viết cách đây tròn nửa thế kỷ khi Tổng bí thư còn là Biên tập viên của Tạp chí Cộng sản (như bài "Bệnh sợ trách nhiệm" đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973 với bút danh Người xây dựng và được đăng ở trang 464 của cuốn sách)".

Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ông Thưởng ca ngợi "Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng". 

Ông Thưởng cũng đánh giá rằng cuốn sách cho thấy sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với công cuộc chống tham nhũng được ông phát động rầm rộ từ hồi năm 2016 và thường được người dân gọi là "đốt lò". Người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định công cuộc chống tham nhũng của Đảng là "không có vùng cấm", ý nói không phân biệt bất kỳ ai.

Tổng kết của Đảng cộng sản Việt Nam được công bố trên báo chí hồi giữa năm ngoái cho thấy, trong 10 năm qua, Trung ương đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168 ngàn đảng viên ; trong số này hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật vì tham nhũng.

Gần đây nhất, vào trước dịp Tết Nguyên đán, ba lãnh đạo cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam đã phải xin từ chức vì những sai phạm liên quan đến tham nhũng bao gồm hai phó thủ tướng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Một báo cáo mới được công bố về tham nhũng (CPI) của tổ chức Transparency International cho thấy điểm số của Việt Nam về nhận thức chống tham nhũng là 42/100 (trong đó 0 điểm là xấu nhất, và 100 là rất sạch). Transparency International xếp hạng Việt Nam 77 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng ba bậc so với năm 2021.

***********************

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bị bắt tạm giam với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ"

RFA, 02/02/2023

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển (SENA) Nguyễn Sơn Lộ vào ngày 2/2 vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam sau sau khoảng sáu tháng có quyết định Khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự".

sach2

Ông Nguyễn Sơn Lộ - RFA

Trang web Bộ Công an  vào tối ngày 2/2 đưa tin cho biết, quyết định khởi tố ông Nguyễn Sơn Lộ được đưa ra vào ngày 27/7/2022 nhưng "xét tình tiết bị can là người già yếu (74 tuổi), có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú".

Cũng theo thông báo mới, "trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Ngày 02/02/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can này".

Thông báo không cho biết cụ thể ông Lộ tiếp tục phạm tội gì.

Như RFA  đã đưa tin trước đây, ông Lộ là người có nhiều kiến nghị xây dựng Đảng cộng sản. Ông Nguyễn Sơn Lộ (còn được biết đến với tên Minh Đường) cũng từng ký tên với tư cách Viện trưởng SENA vào một lá thư ngỏ đề ngày 9/12/2015 gửi Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đề nghị lãnh đạo Việt Nam đổi tên Đảng, đổi tên nước, thay đổi đường lối đối ngoại bị cho là lệ thuộc vào Trung Quốc. Bức thư có 127 người ký tên, trong đó có những nhân sĩ trí thức nổi tiếng như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Chu Hảo…

Một bài viết của Công an huyện Bạch Thông – tỉnh Bắc Kạn với tiêu đề "Góp ý xây dựng Đảng hay chống Đảng"  đề cập đến viện nghiên cứu SENA, và cho rằng gửi thư ngỏ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội 13 của Đảng, nhưng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước.

Trước khi ông Lộ bị khởi tố, vào ngày 4/7/2022, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện Nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA để thực hiện các thủ tục giải thể do viện này vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động.

***********************

Công an mời cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Bình làm việc vì nói "bị mất 250 triệu đồng khi bị bắt"

RFA, 01/02/2023

Cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Bình, người mới mãn hạn tù vào cuối tháng 11 năm ngoái, nói bà bị mất số tiền tương đương 250 triệu trong quá trình bị bắt giữ bởi Công an quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) cuối năm 2020.

sach3

Cựu tù nhân lương tâm Lê Thị Bình - Fb Lê Bình

Bà Bình, người vừa thụ xong án tù hai năm về tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ" theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự, bị công an quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) mời lên làm việc về phát ngôn trên.

Trong sáng 01/2, bà phải làm việc với thiếu tá Nguyễn Thái Trung- đội phó an ninh và nhiều cán bộ của đơn vị này tại trụ sở công an phường An Thới.

Trong buổi làm việc, phía công an cho rằng buổi nói chuyện trực tuyến (livestream) trên Facebook của bà Bình hôm 22/1 có nội dung nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, trong đó có Công an quận Bình Thủy.

Trong khi phát trực tiếp, bà Bình nói bị mất số tiền 211 triệu đồng và 1.700 USD trong lúc bà bị bắt ba năm trước.

Hai khoản tiền mất trong ngày bị bắt

Nói với RFA, bà Bình cho rằng trong ngày bà bị bắt (22/12/2020), công an có thu giữ hai khoản tiền của bà nhưng không đưa vào biên bản.

Khoản thứ nhất bao gồm 28 triệu đồng và 1.700 USD bà mang theo người khi đi taxi cùng một người quen.

Công an Bình Thủy bắt khi bà đang trên xe taxi còn số tiền trên thì bỏ trong ví và để trong một túi xách.

Phía công an thu giữ túi xách này, và sau này có trả lại cho con của bà nhưng không nhắc đến số tiền có trong đó.

Bà Bình cho biết bà khai với công an là số tiền trên thuộc về người quen đi cùng xe, và bà cứ đinh ninh rằng công an sẽ đưa số tiền này cho người đó. Bà chỉ biết số tiền này không được công an đưa vào biên bản và không trả lại cho người quen kia hoặc trả lại cho gia đình bà khi đã mãn hạn tù.

"Số tiền này chắc chắn là ông Kỳ (Trương Ngọc Kỳ, cán bộ công an điều tra vụ bà Bình- PV) có lấy," bà Bình khẳng định.

Bà Bình cho biết sau phiên tòa xử bà, công an có trả túi xách và ví của bà cho gia đình, nhưng không có số tiền trên, chỉ trả lại vài đồng đôla mệnh giá nhỏ có trong ví.

Khoản tiền thứ hai là 183 triệu, là số tiền thu được từ đám cưới của con gái mà bà dự định sẽ dùng để sửa lại nhà. Bà cho biết bà để số tiền đó trong cuốn album ảnh của gia đình và bọc lại ở trong phòng ngủ.

Khi công an đưa bà về nhà khám xét, do không có chìa khóa mở cửa nhà bà, nên họ dùng cưa sắt phá cửa mặc cho lời đề nghị của bà là chờ con trai bà về để mở khóa cửa nhà. Công an buộc bà phải ngồi một chỗ ở giường của con trai, do vậy bà không thể quan sát hết việc họ lục tung nhà để tìm kiếm.

Bà Bình cho biết trong biên bản khám nhà không nhắc đến số tiền 183 triệu nên bà tưởng rằng họ không thu giữ số tiền này. Sau khi mãn hạn tù, bà hỏi hai con về bọc tiền trên thì được hai con cho biết khi hai con về nhà thì thấy mọi thứ lục tung hết, cả cuốn album cũng bị lục và vứt bừa bãi trên nền nhà.

Trong buổi làm việc với công an sáng thứ ba, phía công an nói rằng họ không thu giữ số tiền trên và truy hỏi bà rằng có ai chứng kiến bà giấu số tiền nói trên không.

"Nó (đội phó an ninh Nguyễn Thái Trung- PV) nói số tiền này (183 triệu-PV) cũng mù mờ lắm".

Tuy nhiên, bà Bình không biết ai lấy số tiền trên nên không thể thưa kiện. Thêm nữa, vì thấy khó khăn trong việc đòi tiền nên bà chỉ chia sẻ việc bị mất tiền trên Facebook mà không nạp đơn lên chính quyền địa phương.

Báo chí viết không đúng khi khám nhà

Bà Bình cho biết trong buổi livestream, bà có nhắc lại việc nhiều tờ báo đưa tin sai về kết quả khám xét nhà khi bà bị bắt. Nhiều tờ báo viết công an thu được nhiều tài liệu trong khi thực tế thì bà khẳng định trong nhà không có tài liệu gì liên quan đến "chống phá nhà nước" ngoài vài cuốn sổ ghi nợ và việc làm ăn của bà cùng sách vở của hai con. Bà cho rằng các tờ báo này lấy thông tin từ phía công an quận Bình Thủy, và do vậy bà yêu cầu công an giải thích việc này.

Trong buổi làm việc, phía công an nói rằng "tài liệu" ở đây là những tập vở thu được ở nhà bà. Tất nhiên, bà không chấp nhận kiểu giải thích này.

Sau khi mãn hạn tù, bà Bình có trả lời phỏng vấn của RFA trong đó bà miêu tả lại việc tù nhân trong Trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương) bị buộc phải lao động khổ sai trong điều kiện dinh dưỡng tồi tàn, tuần được ăn hai bữa cơm cải thiện là cá khô thối.

Trong buổi làm việc, phía công an cũng nhắc lại việc bà trả lời phỏng vấn trên. Bà thuật lại :

"Nó hỏi tôi ‘chị ra tù Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn chị’ và tôi nói "đúng rồi, trong tù ra sao chị nói y chang vậy.’" 

Phóng viên gọi điện cho Công an quận Bình Thủy để kiểm chứng thông tin bà Bình cung cấp, nhưng sĩ quan trực điện thoại yêu cầu phóng viên đến trụ sở cơ quan để được cung cấp thông tin.

Bà Bình, 47 tuổi, là thành viên của nhóm Hiến Pháp, bị bắt vào tháng 12 năm 2020. Ông Lê Minh Thể, anh ruột của bà cũng bị bắt vào tháng 10 năm 2018 và bị kết án hai năm tù cũng với cáo buộc trên.

Published in Việt Nam
jeudi, 02 février 2023 12:12

Mối nguy của tổng Trọng

Một sự thật mà nhiều người không đánh giá đến, là ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào.

npt0

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào khi đã có ứng cử viên được chọn.

Thường ai cũng nghĩ ông Trọng đang ở quyền lực đỉnh cao, ai cũng sợ và có nhiều người trung thành với ông. Hãy thử phân tích xem quyền lực ông có được do đâu.

Thứ nhất từ ủng hộ Trung Quốc

Thứ hai từ ủng hộ của mọi tầng lớp xã hội.

Thứ ba từ phe phái trung thành mà ông gây dựng được.

Về sự ủng hộ của Trung Quốc cũng có mặt trái của nó, ông Trọng tuổi đã cao và sức khỏe yếu, ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trung Quốc không thể không tính đến việc chọn người thừa kế ông, người ấy phải đảm bảo giữ được mối quan hệ anh em như ông Trọng đang làm tốt. Điều kiện nữa là người ấy phải đủ tuôỉ và sức khỏe để duy trì được tình trạng ổn định lâu dài. Với tình trạng sức khỏe và tuổi tác của ông Trọng như hiện nay, họ rất cần Việt Nam chọn được người phù hợp kế nhiệm. Hiện nay nhiều ứng cử viên vì muốn chức tổng bí thư, đang nỗ lực làm mọi điều để Trung Quốc công nhận. Một khi ứng cử viên nào đó được Trung Quốc công nhân, chuyện ông Trọng về giữa kỳ là hoàn toàn có thể xảy ra. Như thế quyền lực của ông Trọng có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào khi mà có ứng cử viên được chọn. Cho dù không chuyển giao ghế tổng bí thư, thì ứng cử viên được chọn vẫn là người quyền lực nhất, mọi phe phái sẽ đổ xô về ứng cử viên đó lấy lòng , tạo quan hệ.

Về sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong xã hội, cái này chỉ mang tính chất hình thức, người ta có thể quay ngoắt hoặc lạnh nhạt ngay lập tức với ông, hơn nữa với thể chế độc tài mà dân chủ bị tập trung thì những ủng hộ trong mọi giai tầng xã hội chẳng là gì cả.

Thứ ba là phe phái trung thành với ông Trọng, thẳng thắn mà nhìn sự trung thành này không xuất phát từ lý tưởng, cho nên nó dễ thay đổi bất cứ lúc nào tuỳ theo lợi ích và tình thế. Ông Trọng đang chơi ván bài taọ quyền lực đầy mạo hiểm. Đó là ông tạo ra cho các phe phái cắn xé nhau, đây là cốt lõi trong thuật cai trị cộng sản dưới cái gọi là đấu tranh giai cấp, tức luôn tạo ra những mâu thuẫn để cấp dưới muốn hại nhau, mình đứng ung dung ở trên làm người phán xử. Ví dụ ông chia nội bộ ra làm 5 phe kình địch nhau. 5 phe luôn đưa đơn tố cáo nhau. Ông chỉ cần phán một phe nào đó chết, tức khắc 4 phe kia đồng tình vì nghĩ loại được phe cạnh tranh nào tốt phe ấy. 4 phe ấy sẽ xúm vào tung hô, ủng hộ ông. Ông đã mất một nhiệm kỳ đầu tiên để cho hai phe Tư Sang, Ba Dũng đấu nhau và rút cục cả hai đều ra đi, chỉ còn ông ở lại. Ở nhiệm kỳ sau ông tiếp tục phân chia các phe như Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình và Tô Lâm. Đến nhiệm kỳ 13 ông để Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú thành các thế lực tranh giành nhau.

Ông còn đủ sức duy trì các sứ quân cân sức ngang ngửa đấu đá nhau, ông còn quyền lực.

Nhưng nếu vài nhóm sứ quân liên kết với nhau, thỏa thuận nhau chọn ra được người kế nhiệm, ông Trọng sẽ về ngay trong một hội nghị trung ương hoặc bệnh tật mà chết.

npt2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chết đột ngột khi đang giữa nhiệm kỳ

Như bài trước đã viết có tên Đất Có Thời, Dân Có Vận. Thiên hạ đang chia thành nhiều phe, chẳng hạn như phe Hưng Yên, Tây Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số vùng miền khác như Quảng Nam, Long An…

Lúc ông Phúc nhận quyết định phải về khi ông đang ở thế người kế nhiệm chức tổng bí thư, ông Trương Tấn Sang vào những ngày 11, 12, 13 xuất hiện ở Hà Tĩnh, sau đó là Hưng Yên. Rồi ông Sang về gặp một số nhà báo trước Tết nguyên đán. Đây cũng là thời điểm tay hòm chìa khóa của phe ông là Nguyễn Cao Trí bị công an bắt kín không công bố.

Ông Sang đang ráo riết xây dựng người kế nhiệm ông Trọng. Nói trắng ra là ông Sang đang mưu đồ quy tụ các thế lực để lật đổ ông Trọng để tìm người thay thế đảm bảo được lợi ích cho cánh của ông. Hiện giờ ông Sang có sự ủng hộ của một số tỉnh phía Nam như Long An, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Mảnh đất Hà Tĩnh nơi có nhiều ủy viên trung ương đương chức gần như là căn cứ địa thứ hai của ông Sang. Nếu ông sắp xếp được với phe Hưng Yên, chắc chắn Tây Ninh cũng sẽ hùa theo. Lúc ấy việc bàn bạc với phe Nghệ An sẽ dễ dàng hơn.

Ông Sang chỉ cần đi vận động, sắp xếp với những phe phái lớn. Còn các phe phái nhỏ không thể đi hết, ông dành việc đó cho cánh báo chí truyền thông của ông, họ sẽ đưa thông điệp giúp ông đến những phe kia.

npt3

Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cánh báo chí của ông Sang và ông Phúc đang chỉ trích ông Trọng trên mạng xã hội về việc bắt bớ và hạ bệ ủy viên trung ương đảng, ủy viên bộ chính trị tùy tiện theo ý cá nhân, làm cho các quan chức sợ hãi, chán nản không dám làm việc. Đòi hỏi ông Trọng phải chịu trách nhiệm cùng ông Phúc. Thông điệp của những bài viết này muốn gửi đi đến các ủy viên trung ương, các phe trung dung rằng.

– Nếu để ông Trọng làm tiếp thì số phận của các bạn rất bấp bênh và không kiếm chác gì được, hãy cùng chúng tôi hạ bệ ông ấy xuống, chúng ta sẽ có một lãnh đạo mới, biết cách sắp xếp, phân chia hài hòa lợi ích, mà không ai phải bị xử tuỳ tiện cả. Yên tâm đến với chúng tôi.

– Qua việc những người Hưng Yên nắm bộ công an đến giờ vẫn chưa sờ đến những nhà báo cánh ông Sang, Phúc vì những sai phạm tiêu cực trước kia, trái lại còn dung túng để họ tha hồ viết bài chỉ trích ông Trọng, đòi hỏi ông Trọng phải từ chức. Chiều hướng ấy có vẻ đang lan rộng, cho thấy những người Hưng Yên cũng đang cân nhắc đề nghị của người sắp xếp Trương Tấn Sang.

Yếu tố Trung Quốc không thành vấn đề, việc thỏa thuận gìn giữ ổn định với họ đương nhiên sẽ được đảm bảo. Hà Tĩnh và Hà Giang là hai cầu nối thuận tiện với Trung Quốc mà ông Sang đã tính trước.

Ứng cử viên mà ông Tư Sang lựa chọn, vì để thuận lợi sẽ không động chạm đến phe lợi ích các phe cũ.

Lần đầu tiên trong mười mấy năm làm tổng bí thư, chưa bao giờ có những chỉ trích ông Trọng từ những người như Hoàng Hải Vân, Hồ Thu Hồng… làn sóng chỉ trích ấy đang được lan tỏa. Dấu hiệu của những cơn sóng đang trỗi dậy… khi nó đánh thức hay liên kết được với những cơn sóng khác, số phận chính trị của Nguyễn Phú Trọng chấm dứt vào một ngày không xa.

Người Buôn Gió

Nguồn : Thoibao.de, 31/01/2023

Published in Diễn đàn

Năm mới, thường thì người ta nói chuyện vui, chuyện tốt đẹp để cầu mong một sự may mắn cho một năm mới. Bên chén rượu đầu xuân, người Việt thường nói đến những chuyện vui, chuyện may mắn, chuyện hy vọng hoặc những chuyện nghĩa tình, nhân ái trong đời sống xã hội ngày thường.

dang1

Năm cùng, tháng tận, bỗng dưng Đảng đuổi cổ hai Phó Thủ tướng ra khỏi Trung ương Đảng, khỏi Bộ Chính trị và ghế Phó thủ tướng.

Ngày xuân, người ta dễ bỏ qua những điều không vừa ý, xử sự với nhau ý tứ hơn, văn minh hơn và hòa nhã, khiêm tốn hơn để tránh đi những điều kỵ húy, xúi quẩy đầu năm mà người ta e rằng có thể vận vào làm cả năm đen đủi.

Tuy nhiên, nhiều khi cuộc sống vốn không chiều theo lòng người.

Năm mới Quý Mão đã đi qua được 6 ngày kể từ giây phút giao thừa. Thế nhưng, dư âm của không khí giao thừa vẫn như còn đọng lại trên mạng xã hội, trong dư luận người dân…

Đặc biệt, lễ Tịch Điền ở Đọi Sơn như hàng năm, ngày mai sẽ diễn ra, đang đến gần, thì những lời bàn tán càng thêm rôm rả.

Những cuộc đấu khi năm cùng tháng tận

Ai cũng biết chuyện triều đình Việt Nam đã đến hồi đấu đá nhau đến mức độ quyết liệt nhất, căng thẳng nhất và khôn khoan nhượng nhất dưới chiêu bài "Chống tham nhũng".

Những ngày cận tết Quý Mão, khi mà cả thiên hạ đang cùng nhau lo lắng về cái tết cổ truyền đến gần mà những khó khăn không hề giảm xuống, trái lại hàng chục ngàn công nhân mất việc không đủ tiền về quê, hàng triệu, thậm chí là cả chục triệu người dân không đủ gạo để ăn tết, đang kêu gào chính phủ khẩn trương cứu đói… thì ở triều đình cộng sản, những cuộc thanh toán lẫn nhau đến hồi kịch liệt nhất.

Năm cùng, tháng tận, bỗng dưng Đảng đuổi cổ hai Phó Thủ tướng ra khỏi Trung ương Đảng, khỏi Bộ Chính trị và ghế Phó thủ tướng. Ngay sau đó, cái gọi là Quốc hội lại lục tục bị lôi về để giơ tay cho đủ 100% đúng ý đảng.

Tưởng thế đã xong.

Nào ngờ ngay cận tết, Đảng lại tiếp tục không tha Chủ tịch nước.

Quá choáng, người dân Việt Nam không kịp định thần để xem xét điều gì đang xảy ra đằng sau những cánh cửa đóng kín của đảng. Người ta không rõ bên trong hang ổ của đám Mafia cộng sản này những màn sắt máu nào đã và đang xảy ra khi những tên đầy tớ của dân cứ lôi nhau vào họp bí mật rồi công bố kết quả chém giết lẫn nhau là hoảng cả thiên hạ.

Thế rồi đại biểu quốc hội vừa về đến nhà, chưa kịp cởi áo, lại được lệnh quay ra Hà Nội, để thi hành nhiệm vụ tiếp theo của đảng là giơ tay cho đủ 100% cái kết quả mà Đảng đã quyết định từ hôm trước : Đuổi cổ Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Hoàng thượng ra khỏi chiếc ngai vàng đang ngự trị.

dang2

Nào ngờ ngay cận tết, Đảng lại tiếp tục không tha Chủ tịch nước : Đuổi cổ Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Hoàng thượng ra khỏi chiếc ngai vàng đang ngự trị.

Quả là đảng hành động giống như trò bịt mắt bắt dê của đám trẻ, đầy đủ sự hồi hộp, sự ly kỳ và bất ngờ khi mà mọi kết quả đã được dư luận nói trước từ lâu.

Người dân vốn bận rộn đã không đủ kiên nhẫn và lòng tin để phân tích, để tin tưởng điều mà đảng vẫn ra rả nói câu sau đạp vào câu trước. Tỷ như rằng "Hai Phó Thủ tướng đã bị miễn nhiệm, nhưng lại theo yêu cầu của cá nhân hai ông. Theo yêu cầu của cá nhân hai ông, nhưng lại là bị miễn nhiệm, vì hai ông không từ chức, không có đơn"… đại khái là cứ luẩn quẩn, loanh quanh mắc trước vướng sau như đám bùi nhùi không thể rành rẽ.

Thế rồi Chủ tịch nước mất ghế, lủi thủi ra về không kèn không trống, trái với hình ảnh thề thốt trống giong cờ mở mới hơn chục tháng trước khi nhậm chức. Bà Phó Chủ tịch nước được giao quyền Chủ tịch nước.

Và người dân đinh ninh rằng sẽ có lần đầu tiên ở Việt Nam có một phụ nữ xông đất mọi nhà, chúc tết mọi người vào giây phút bước vào năm mới.

Thế nhưng, thật không ngờ.

Chuyện giành chúc Tết

Thông thường, mỗi khi mùa xuân đến, bên tiếng pháo nổ giòn đón mùa xuân đầy ơn phúc người ta hy vọng những điều tốt đẹp vào nhà.

dang3

Ông có tư cách gì để mà thò cái mặt vào tivi nhà tôi vào giờ khắc thiêng liêng đó, làm cho nhà tôi và cả nước bị vận xúi cả năm.

Ngày đầu năm, cũng là ngày mà người dân Việt nhiều nơi vẫn còn nhiều điều giữ gìn, kiêng cữ, kỵ húy từ lời ăn tiếng nói, đến hiện tượng sự vật có thể xảy ra. Nhất là tục xông đất đầu năm, chúc xuân họ hàng, ông bà, cha mẹ và những người thân thiết vẫn được giữ nghiêm nhặt và coi trọng nhiều nơi.

Thông thường, giây phút giao thừa là giây phút thiêng liêng nhất của cả một năm. Giây phút đó, mọi người dân Việt dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, những hình ảnh và cảm giác tốt nhất ở những giây phút đầu tiên khi đất trời chuyển mình giã từ năm cũ để bước sang một năm mới.

Người ta chú ý, thậm chí chọn người xông đất – nghĩa là xuất hiện đầu tiên - ở nhà mình với một quan niệm rằng được những người xứng đáng xông đất năm sớm, thì cả năm gia đình tránh được vận rủi, gặp nhiều vận may… thế nên, thậm chí có nhiều người, nhiều nơi còn nhờ người xông đất nhà mình năm mới là vì vậy.

Thường những người được chọn xông đất, là những người có phúc cao, có đức lớn, có nhân cách và uy tín, có gia phong và phúc lộc được thừa nhận.

Và thậm chí, sẽ vô cùng lo lắng và đau khổ, nếu chẳng may gặp một người nào đó mà theo họ đánh giá là không đủ tư cách hoặc nhân cách để xông đất nhà mình. Như vậy là cả năm sẽ không thấy yên tâm, không khỏi lo lắng về vận rủi số đen ám ảnh.

Vậy nhưng, xuân Quý Mão, 2023, người dân cả đất nước Việt Nam đã phải ấm ức, khủng hoảng vì một vận đen được thể hiện ngay ở giây phút giao thừa.

Cả nước chưng hửng bởi sau giây phút giao thừa, thì một bộ mặt vốn không lạ lẫm, không mong đợi lại thò ra trên tivi để làm cái gọi là Chúc tết đồng bào cả nước.

Đó là Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam.

Và thế là cả nước như chợ vỡ.

Người ta bàn tán, người ta bất bình, người ta chửi bới, người ta chửi thầm hoặc người ta la hét. Người ta lên mạng nói thẳng toẹt : Ông có tư cách gì để mà thò cái mặt vào tivi nhà tôi vào giờ khắc thiêng liêng đó, làm cho nhà tôi và cả nước bị vận xúi cả năm.

Bởi vì người ta chẳng lạ gì ông. Người ta biết ông là kẻ dối trá đến mức Chú Cuội trên cung trăng chỉ là học trò.

Ông là kẻ lú lẫn đã được định danh rõ ràng trong thiên hạ một cách chính thức.

Ông là kẻ "nói lời rồi lại ăn lời được ngay" mà theo ngôn ngữ dân gian, thì là loại người nhổ ra rồi liếm lại không biết xấu hổ. Cứ nhớ những lời ông nói về tiêu chuẩn chọn những người có tài, có đức, chống kẻ tham quyền cố vị, có mưu đồ cá nhân… rồi soi vào ông hoặc đoàn tội phạm dưới quyền ông thì rõ.

Ông là kẻ không hiểu nghĩa của những từ như "Liêm sỉ, Tự trọng, Gương mẫu"… là gì. Bởi nếu hiểu, ông đã về "làm người tử tế" từ lâu.

Và ông cũng là kẻ thất bại toàn diện trong mọi mặt của sự nghiệp và công việc, ngoại trừ việc cố thủ giữ chiếc ghế quyền lực bằng mọi giá thì ông thành công. Hãy xem những gì mà ông tự nhận trước dân về việc xây dựng, bảo vệ đất nước hoặc chống tham nhũng ngay trong hệ thống đảng của ông thì rõ.

Vậy thì với một con người như vậy, ông lấy tư cách gì về cá nhân để xuất hiện xông đất cho mọi nhà ?

Về phương diện luật pháp, ông chỉ là một tay đảng trưởng của Đảng cộng sản. Nếu có, ông chỉ có vai trò với mấy triệu đảng viên của ông chứ chẳng là cái đinh vít gì đối với 100 triệu người dân Việt. Vậy hà cớ gì chẳng ai mời, không ai cần, ông xông vào nhà người ta xông đất để làm gì ?

Nếu Tổng bí thư đảng, là có quyền thay Chủ tịch nước - vốn được sinh ra để làm cái nghĩa vụ bình phong, ma chay hiếu hỷ trong vai trò với danh nghĩa "Thay mặt nhân dân". Thì khi Hồ Chí Minh chết hà cớ gì phải bầu Tôn Đức Thắng, bởi khi đó, ở Việt Nam có cả ba đảng trưởng là Cộng sản, Dân chủ và Xã hội đều có thể leo lên thay chủ tịch nước có hơn không ?

Chúc tết giành được, Tịch Điền thì sao ?

Cái vài trò của chiếc ghế Chủ tịch nước, như trên đã nói, có tính chất nghi lễ là chính, nghĩa là vô thưởng, vô phạt, có thì xôm trò, không có thì chẳng chết ai. Những trò như đánh trống khai trường, chúc tết hàng năm, gửi điện chia buồn hoặc chia vui, rồi cày ruộng tịch điền… vốn xưa nay vẫn cứ diễn ra nhạt nhẽo, vô bổ không mấy khi được chú ý, thậm chí nhiều khi còn gây cười, phản cảm với những hình ảnh nhiều khi… hài hước.

dang4

Năm nay, Ban tổ Chức vẽ trâu thành mèo !

Năm trước, Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước đi cày ở lễ hội Tịch Điền ở Đọi Sơn, Hà Nam đã làm cho thiên hạ được trận cười vỡ bụng khi ban Tổ chức ở đó đã hóa thân con trâu với lằn ngang vạch dọc thành con Hổ, bởi là năm Nhâm Dần. Người ta cười ngặt nghẽo và tự hỏi : Cứ năm Dần thì vẽ trâu thành Hổ, vậy đến những năm như năm Tỵ, Thìn, Dậu, Tuất… có vẽ trâu thành rắn, thành rồng, Gà, hay vẽ trâu thành chó hay không ? Như năm nay, chắc Ban tổ Chức sẽ vẽ trâu thành mèo ?

Quả là những câu khó trả lời cho Ban Tổ chức.

Nhưng, câu hỏi khó hơn, là liệu Nguyễn Phú Trọng có tranh giành bà Phó Chủ tịch nước suất đi cày Tịch Điền hay không ?

Câu hỏi này đã gây nhiều tranh luận trong nhiều người. Kẻ thì bảo :

- Chắc là có chứ, lẽ nào cái dễ ăn, dễ nổi tiếng thì trang được, mà việc nặng nhọc phải đổ mồ hôi lại trốn thì làm sao mà có thể "nêu gương sáng" được.

Nhưng ngay lập tức, người khác trề môi xì một tiếng dài :

- Giời ạ, ngữ đó mà biết ngại thì đá mài biết xấu hổ. Bây giờ đang lết thết ôm cái bỉm còn chưa xong, lấy đâu ra khả năng mà cày với cuốc. Đến cả đàn cả lũ kéo nhau vào lăng, mấy năm nay còn chẳng thấy mặt bao giờ, đành chịu mang tiếng thất lễ mà đành chịu, huống chi là đi cày.

Và câu chuyện lại cứ râm ran mỗi người một câu khá ngộ nghĩnh khi họ dùng thứ ngôn ngữ không được mấy văn vẻ cho lắm.

Chẳng có cái dại nào giống dại nào

Đến khổ.

Nếu như ông Trọng không chúc tết, thì chắc bà Ánh Xuân cũng sẽ làm cái việc ấy.

Rồi người dân nghe, rồi phân tích, rồi nhận định những lời lẽ trong đó hay dở ra sao, sắc đẹp bà Phó Chủ tịch như thế nào, già trẻ khôn dại tầm bao nhiêu… đủ cả các loại và làm sao mà vừa cho được miệng thế gian, nhất là khi mà thế gian này lại bàn về những quan chức cộng sản.

Và thế là bà Phó chủ tịch nước sẽ lãnh đủ những điều không mấy ai muốn nhận.

Đằng nay, Nguyễn Phú Trọng tự nhiên xông vào để nhận lấy phần ăn chửi.

Người ta phân tích, rằng thì là anh nói phét, rằng thì là anh thần kinh, nói vậy mà cũng nói được, năm vừa qua ấn tượng cái gì, dấu ấn cái gì khi mà cả bộ máy đua nhau chém giết, tham nhũng tăng không ngừng bất chấp dịch bệnh, thiên tai.

Rằng thì anh cứ gào nhưng tác dụng đến đâu thì không có, không biết và nói dai, nói dài thành ra anh nói dại… Đủ cả.

Ngẫm lại, thì già vẫn cứ dại.

Thông thường, việc tự xông vào làm cái việc không phải của mình, để rồi bị chửi, bị chế nhạo, bị xỉ vả vì cái thói đành hanh hiếu thắng, háo danh… thì chỉ dành cho đám trẻ con mới lớn, ăn chưa kịp no, lo chưa kịp tới chứ đâu phải là dành cho những kẻ đã thất thập cổ lai hy từ rất lâu ?

Phải chăng, như cha ông đã nói : "Khôn thì khôn từ thuở lên ba. Dại thì đến đầu già vẫn dại".

Bởi cha ông vốn đã chẳng dạy rằng : "Ăn phải có mời, làm phải có khiến". Cái loại người không đợi mời, không chờ khiến để xông vào làm hỏng bột hư đường là loại người thiếu suy nghĩ, không nhân cách. Chỉ riêng động tác đó, đã thể hiện rằng ông ta không thể đủ tư cách để xông đất năm mới.

Quả rằng, trên đời chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.

Sở dĩ anh cứ ngước lấy những cái dại đó, chỉ vì anh không thèm để ý xem thiên hạ nói về anh ra sao, người ta nghĩ về anh như thế nào.

Bởi anh cứ tưởng có cái chân đảng trưởng, nghe những lời xu nịnh của mấy đứa nịnh thần, là cả thiên hạ họ như thế.

Và anh bất chấp mọi thứ, anh làm theo ý mình.

Bởi đằng sau đó, là sự vô luân, vô pháp, là đại nghịch bất đạo.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 28/01/2023

Published in Diễn đàn

Ông già tiếm quyền, đạp lên luật pháp chém đồng chí. Toàn Đảng "câm như hến"

Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tiếm quyền bà quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào đêm giao thừa, là hình ảnh người đứng đầu vô pháp vô thiên. Thoibao.de đã có bài chỉ trích hành động này của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đã bị nhiều người thiếu tỉnh táo phản đối. Trên tinh thần tuân thủ pháp luật, điều ông Nguyễn Phú Trọng đã làm đêm giao thừa là sai, không thể chối cãi.

npt1

Tay ông vịn bục chân ông đạp lên luật

Trong Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mô tả rằng, trong một lần Tào Tháo dẫn quân đi chinh chiến, ông có đi qua một vùng toàn ruộng lúa chín và hạ lệnh : "Những kẻ giẫm lên lúa mạch, bất kể là ai, lập tức sẽ bị chém đầu thị chúng". Tướng sĩ quả nhiên vô cùng cẩn thận khi đi qua ruộng lúa mạch, không một ai dám giẫm đạp lên ruộng lúa. Trăm họ thấy thế vô cùng tán thưởng.

Đột nhiên, trong ruộng lúa có một chú chim bay vút lên, làm kinh động đến ngựa của Tào Tháo. Chú ngựa bị giật mình đã chạy vào ruộng lúa, giẫm lên một mảnh ruộng lúa mạch nhỏ. Tào Tháo lập tức gọi quan viên tùy tùng tới, yêu cầu trị tội mình vì đã đạp lên ruộng lúa.

Quan viên nói rằng : "Sao có thể trị tội Thừa tướng đây ?" Tào Tháo đáp lại : "Lời ta đích thân nói ra, nếu ngay cả ta cũng không tuân thủ, thử hỏi còn ai cam tâm tình nguyện tuân thủ nữa đây ?". Nói rồi Tào Tháo tuốt thanh gươm luôn đeo bên hông, muốn tự tự cắt cổ mình. Văn thần, võ tướng bên cạnh được một phen khiếp vía, quỳ rạp cả xuống đất kêu khóc.

Mưu sĩ là Quách Gia nói : "Trong Xuân Thu của Khổng thánh nhân có nói rằng : ‘Pháp luật không áp dụng với người tôn quý’. Hiện giờ chủ công thống lĩnh đại quân, vai mang trọng trách, sao có thể tự sát được ?". Thế là Tào Tháo cắt tóc thay đầu, truyền lệnh cho ba quân được biết.

Đấy là tấm gương về người biết trọng quân kỷ dù quân kỷ đấy do chính mình đặt ra. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có xem truyện tam quốc không, và nếu có xem thì ông có rút ra bài học về cách quản quân quản việc nước của người xưa hay không ? Tào Tháo và Nguyễn Phú Trọng cách nhau đến 2 ngàn năm nhưng xem ra người xưa có tinh thần thượng tôn pháp luật hơn người thời nay.

Có nhiều người bao biện cho hành động đạp lên luật pháp của ông Nguyễn Phú Trọng trong đêm giao thừa. Số này rất đông. Đấy là dấu hiệu cho thấy người Việt chưa sẵn sàng cho tinh thần thượng tôn pháp luật và sẵn sàng cổ vũ cho tinh thần cao quý này.

Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị Định 145/2013/NĐ-CP có quy định như sau "Chủ tịch chúc Tết trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đêm giao thừa". Như vậy công việc chúc tết của Chủ tịch nước đã được luật hóa chứ không phải thông lệ bao lâu nay. Và theo nguyên tắc cấp trưởng vắng mặt thì cấp phó tạm quyền, và Quốc hội Việt Nam vào ngày 18/1 vừa qua đã xác định bà Võ Thị Ánh Xuân là người tạm quyền khi Quốc hội chưa bầu Chủ tịch nước.

tiemquyen2

Luật quy định Chủ tịch nước chúc Tết

Việc ông Nguyễn Phú Phú Trọng tiếm quyền là hai năm rõ mười, không thể chối cãi được. Vậy mà cả Đảng cộng sản 5 triệu đảng viên không ai dám lên tiếng. 200 Ủy viên Trung ương Đảng không ai dám lên tiếng và 16 người trong Bộ Chính trị không một ai dám lên tiếng. Có thể nói, cả Đảng cộng sản đều câm như hến trước hành động chà đạp luật pháp của người đứng đầu Đảng.

Hình ảnh một ông già muốn đạp lên luật pháp thì cứ đạp, ông ta phạm luật nhưng lại tự cho mình quyền trảm những đồng chí khác. Một đảng mà kẻ phạm pháp này chém kẻ phạm pháp khác thì liệu đảng này có trong sạch vững mạnh được không ? Người đứng đầu đảng không trong không sạch thì ai trong sạch được. Một đảng mà đồng chí chỉ lo chém nhau và lo bòn rút của dân của nước để tư lợi cá nhân thì nước giàu được không ? Đất nước này đi về đâu khi mà tình trạng xem thường kỷ cương phép nước tràn lan như thế ?

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 27/01/2023

************************

Tản mạn đầu xuân : Tết này vắng lời chúc phúc của ông Chủ tịch nước

Hiền Vương, VNTB, 27/01/2023

Theo cách hiểu về phương diện đối ngoại, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho Nhà nước trong các hoạt động đối nội cũng như đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu và phải là một đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước trùng với nhiệm kỳ của Quốc hội.

chuctet1

Ngoại trừ Tết Quý Mẹo, việc chúc Tết ở đêm giao thừa lâu nay luôn là Chủ tịch nước…

Do vậy, xem ra chỉ thích hợp đối với Chủ tịch nước khi đọc lời chúc Tết – thường là theo các nội dung na ná nhau ở mỗi năm như sau :

"Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới XXX 202Y, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xin thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc mọi gia đình Việt Nam có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm và an toàn, đồng bào ta năm mới XXX 202Y bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công…".

Nếu thay vào vị trí Chủ tịch nước là Tổng bí thư Đảng, thì về mặt đối nội là không gì bàn cãi, nhưng đối ngoại thì không ổn, vì về nguyên tắc, Tổng bí thư là chức danh của đại diện ‘đầu lĩnh’ một đảng phái chính trị, không do người dân bầu chọn nên người dân nhận lời chúc xuân từ Tổng bí thư chỉ mang ý nghĩa của lễ nghi, khánh tiết từ phía Đảng cộng sản mà thôi.

Về yếu tố tâm linh, Chủ tịch nước phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp và nội dung khác phù hợp với trách nhiệm được giao. Tổng bí thư Đảng thì không có ‘thề thốt’ tương tự vậy, nên theo cách hiểu dân dã nào đó, việc ‘mắc lời thề’ là yếu tố mà người dân thường mang ra để xem xét ; và qua đó ít nhiều khiến vai trò của Chủ tịch nước lúc đọc lời chúc Tết ở đêm giao thừa sẽ báo điềm hung hay kiết trong mắt người dân.

Có ý kiến thắc mắc : vì sao không để ông chủ tịch nước ăn xong ba ngày Tết cho tử tế theo truyền thống người Việt rồi mới "từ chức", vì chuyện này không hề liên quan gì đến an nguy đất nước, mà còn được tiếng là nhân bản ?

Trước khi "từ chức" cận Tết nguyên đán Quý Mẹo, ông Chủ tịch nước xuất hiện khá nhiều trước công chúng : Ngày 11/1/2023, ông vào Nam dâng hương các cố lãnh đạo và thăm các cựu lãnh đạo Chính phủ. Hai hôm sau đó, ông xuất hiện ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, xem trận lượt đi chung kết cúp AFF giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ngày 14/1/2023, ông và phu nhân cùng một số Việt kiều thả cá trong Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội. Ngày 15/1/2023, ông lại có mặt ở Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, thăm và tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 16/1/2023, tứ 25 Tết Quý Mẹo, ông thăm và chúc Tết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm, Thủ Đức, Sài Gòn, trước khi bay về Hà Nội để họp trung ương và… "từ chức".

Báo chí Nhà nước đưa tin ông Chủ tịch nước đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu "sau khi nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân".

Điều đó cho thấy nếu như bằng quyền của lá phiếu cử tri, người dân đã bầu ông Chủ tịch nước làm "đại biểu nhân dân", vậy thì phải tôn trọng về lá phiếu này qua việc "hỏi qua ý dân", rằng cụ thể các "lỗi lầm, sai phạm" A.B.C chi đó dẫn đến người "đại biểu nhân dân" này phải "từ chức", có nhận được sự đồng tình của đại đa số cử tri hay không ?

Vì sao lại gấp gáp cho ông Chủ tịch nước ‘hồi hưu’ trước thềm xuân mới khiến đêm giao thừa Quý Mẹo vừa qua trên làn sóng truyền hình quốc gia, người dân không còn được Chủ tịch nước chúc Tết theo truyền thống nữa ?

Không dễ có câu trả lời vì tìm hiểu chính trị Việt Nam luôn luôn khó khăn, khi mà Đảng cộng sản thường đưa ra quyết định của mình đằng sau cánh cửa đóng kín.

Hiền Vương

Nguồn : VNTB, 27/012023

Published in Diễn đàn

Có phải Việt Nam đang bước vào thời kỳ rối loạn chính trị ?

Thu Phương, Thoibao.de, 25/01/2023

Ngày 23/1/2023, VOA Tiếng Việt có bài viết tựa đề "Việt Nam đang có bất ổn chính trị ở thượng tầng, các cấp bất an, không hoạt động ?".

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng đọc thư chúc Tết đầu năm mới

Theo bài viết, "Công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam hay còn gọi là "đốt lò" đã và đang dẫn đến tình trạng bất ổn, khủng hoảng trong chính trị thượng tầng, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp và giáo sư Nguyễn Đình Cống đưa ra quan sát với VOA".

"Hai nhà trí thức cũng nhận xét rằng những hậu quả khác của "đốt lò" là tâm lý hoang mang, lo sợ trong các cấp của bộ máy nhà nước, dẫn đến tâm lý "không tích cực", "không muốn làm việc", "không dám hoạt động". Thực trạng đó cũng được nhiều người nói đến trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA".

Trước đó, ngày 17/1, Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi mọi chức vụ, và ngày 18/1, Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu cho ông Phúc thôi chức Chủ tịch nước.

VOA nhận xét, "Đón nhận thông tin kể trên, trong khi nhiều người dân hoan hỉ, cũng có nhiều người khác bày tỏ trên mạng xã hội rằng càng có nhiều vụ kỷ luật, bắt bớ quan chức, bầu không khí đất nước càng ngột ngạt, trì trệ, đi xuống".

VOA trích lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, đánh giá về tình hình chính trị thượng tầng của Việt Nam sau các diễn biến hồi cuối năm 2022 :

"Rõ ràng đang có sự bất ổn về chính trị ở Việt Nam. Cuộc chiến chống tham nhũng là đấu tranh nội bộ với nhau. Nó tạo ra bất ổn vì mọi người về mặt tâm lý mà nói là không tích cực. Mọi hoạt động bình thường bị xáo trộn. Hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương hiện làm việc không hiệu quả. Mọi người không muốn làm việc vì làm thì sợ bị sai. Nó là bất ổn chính trị ở tầng cao nhất".

Một nhà quan sát chính trị, một tiếng nói phản biện được nhiều người biết đến, Giáo sư Nguyễn Đình Cống, nêu đánh giá với VOA :

"Nói là trì trệ cũng được, là bất ổn cũng được. Thực chất của trạng thái này làm một số người lo sợ, không dám hoạt động gì. Không biết ngày hôm nay là ông Phúc, ngày mai đến lượt mình hay chưa. Đây là trạng thái bất bình thường. Có lẽ gọi là khủng hoảng thì đúng hơn".

Ở bất kỳ thể chế nào, bất kỳ quốc gia nào, khi mà có liên tục các thành viên trong bộ máy chính quyền bị bắt, bị buộc thôi chức vụ thì chắc chắn quốc gia đó đang ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Điều khác biệt là, bất ổn chính trị ở các nước là do những quan điểm khác biệt của các đảng phái khác nhau, một khi không thể đạt được sự thỏa hiệp thì sẽ dẫn đến tình trạng đối đầu cứng rắn. Còn ở Việt Nam, quốc gia chỉ có độc đảng, bất ổn chính trị không phải do khác biệt về quan điểm, về tư tưởng, mà chỉ đơn thuần là quyền lợi. Các phe phái tranh chấp nhau để giành lấy quyền lợi về cho mình, cho phe của mình.

Bản chất cốt lõi của chính trị là có được chính quyền bằng việc nắm giữ quyền lực Nhà nước. Một nhà nước chính danh phải thỏa mãn 3 điều kiện :

1. Mọi hoạt động của nhà nước đó phải đúng với hiến pháp quốc gia.

2. Quốc hội và các chức danh lãnh đạo phải được người dân bầu chọn thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

3. Nhà nước đó được các quốc gia trên thế giới công nhận là hợp pháp.

Chỉ cần một trong ba điều trên vi phạm, thì có thể dẫn đến những bất ổn và mâu thuẫn nội tại triền miên. Mà ở Việt Nam thì vi phạm đến 2 điều là điều 1 và điều 2. Hiến pháp Việt Nam chỉ để làm cảnh, để cho đẹp mà khoe khoang với dân, với thế giới, chứ chính quyền Việt Nam thường xuyên chà đạp nó. Điều thứ 2 thì không cần bàn nhiều, ai cũng hiểu những cuộc bầu cử ở Việt Nam chỉ là "diễn", là dàn dựng, hoàn toàn không có thực chất.

Vậy nên, bất ổn chính trị xảy ra ở Việt Nam cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 25/01/2023

**************************

Nếu khui tiêu cực Bộ Quốc phòng, Nguyễn Chí Vịnh và Nguyễn Tấn Dũng sẽ như trên đống lửa

Thu Phương, Thoibao.de, 25/01/2023

Ngày 20/1, ông Phan Đình Trạc phát biểu nhắm thẳng vào quân đội. Trong lời phát biểu, ngoài sự đe dọa với những người trong quân đội còn đương chức, còn đang nhúng chàm, thì ông còn xoáy, thậm chí xoáy rất sâu vào chuyện quá khứ. Mục đích là muốn khơi lại, quật lại những tiêu cực của các quan chức đã hạ cánh an toàn.

npt2

Nguyễn Chí Vịnh đóng vai trò không nhỏ trong hợp đồng mua 6 tàu ngầm Kilo

"Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ, việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, bí mật, được cho là "vùng cấm, nhạy cảm". Cùng với đó, cả khu vực công và khu vực tư đã được tham mưu chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh, cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, cán bộ cấp tướng trong lực lượng vũ trang…", ông Phan Đình Trạc đã nói.

Quay lại câu chuyện cũ, hồi tháng 10/2022, trong buổi họp cử tri, ông Nguyễn Phú Trọng cũng phát biểu nhắm vào các quan chức đã hạ cánh an toàn, ông nói rằng "Mấy vụ sắp tới sẽ làm, vụ tồn tích đã lâu rồi, vụ nổi tiếng rồi. Thậm chí chạy trốn đi rồi. Thế mà trốn cũng không thể trốn được. Ngồi đấy chờ đi xem, trốn có được không ?"

Như vậy, lời của ông Phan Đình Trạc không khác mấy so với lời của ông Nguyễn Phú Trọng trước đó. Có điều, lần này ông Phan Đình Trạc lặp lại lời của ông Nguyễn Phú Trọng đối với quân đội, nơi mà không ai có thể chống tham nhũng nổi, trừ ông Trọng.

Vụ án Việt Á được xem là vụ án cực lớn, cả về mức độ trục lợi, mức độ tàn nhẫn và quy mô. Tuy nhiên, số tiền trục lợi của vụ án Việt Á dù có lớn đến đâu cũng không thể lớn bằng số tiền chia nhau trong các hợp đồng mua bán vũ khí. Tại Bộ Quốc phòng, đang có 2 vụ án khủng, một vụ án liên quan đến ông Thủ tướng hiện tại và một vụ án khác liên quan đến ông cựu Thủ tướng.

Vụ án hiện tại liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tổng cục 2, hiện tại bà Nhàn là đầu mối vụ án đã cao chạy xa bay. Xem ra, vụ án này khó tóm được nhân vật quan trọng nhất để từ đó khui ra. Tuy nhiên, vụ án mua 6 tàu ngầm Kilo của Nga vẫn còn đó. Bao năm nay vẫn chưa ai đụng tới. Vụ này liên quan đến ông cựu Thủ tướng cầm quyền lúc đó và người đứng đầu Tổng cục 2.

Luật chơi lại quả 25% là con số rất lớn trên hợp đồng mua vũ khí. Trước mắt, có thể xác định, giá trị của tàu ngầm Kilo mà Việt Nam mua của Nga cao hơn giá Trung Quốc mua của Nga là 25%. Nếu Trung Quốc cũng có luật chơi kê giá để lại quả giống Việt Nam, thì con số thật các quan chức Việt Nam kê lên không phải là 25%, mà còn cao hơn. Con số 25% này là con số được đưa ra bởi quan chức Mỹ giấu tên, tiết lộ cho tờ báo Shephard Media, chứ thực chất, nó có phải như thế với phía Nga hay không thì chưa rõ. Với Nga, có thể con số còn cao hơn, bởi phía Nga không như phía Mỹ, phía Nga sẵn sàng lại quả cao, miễn sao họ bán được hàng.

Từ ông Nguyễn Chí Vịnh trước đây cho đến ông Phạm Ngọc Hùng hiện nay, đều là những người đạo diễn cho những màn thỏa thuận làm ăn của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Phạm Ngọc Hùng có lợi thế là còn quyền lực trong tay và người đỡ đầu cho ông Hùng cũng đang có quyền lực. Nhưng ông Nguyễn Chí Vịnh đã không còn quyền lực, và người kết nối với Nguyễn Chí Vịnh khi xưa là Nguyễn Tấn Dũng cũng đã không còn quyền lực. Vậy thì, nếu đánh lớn ở Bộ Quốc phòng, có khả năng ông Trọng sẽ khui ra vụ hợp đồng kinh tế mua tàu ngầm.

npt3

Ông Nguyễn Tấn Dũng dính đến rất nhiều vụ tiêu cực nhưng vẫn vững như bàn thạch

Ông Nguyễn Phú Trọng là người thù dai và khó quên, ông đã tuyên bố sẽ đánh vụ "Chạy trốn rồi" thì ông quyết đánh. Với những nhân vật lớn, chưa đánh được thì ông củng cố, đợi thời điểm chín muồi rồi ra tay. Cho nên, một khi ông Trọng đã nói "Ngồi đấy chờ xem đi, trốn có được không ?" thì ắt ông bám đuôi tới cùng. Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Chí Vịnh lo gia cố thành trì để nghênh chiến là vừa.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 25/01/2023

Published in Diễn đàn

Trước giờ, ở đâu thì thời điểm khởi đầu một năm đều được xem là khoảnh khắc đặc biệt và người ta luôn tránh làm điều sai, điều xấu ở khoảnh khắc đó để tránh xui rủi trong cả năm. Ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam có lẽ thuộc nhóm xưa nay hiếm nên không thèm kiêng cữ. Phát biểu của ông trước thềm năm mới (1) chính là bằng chứng về chuyện dường như ông không ngần ngại trong việc gieo thêm xui rủi cho một năm nữa...

chuctet1

Ông Trọng đã công khai biến Quyền Chủ tịch Nhà nước thành bù nhìn thông qua việc gạt bà Võ Thị Ánh Xuân sang một bên để chính ông đứng ra chúc Tết ! - Ảnh Văn Hiếu/VOV

***

Làm sao ông Trọng có thể khoe thế này về năm vừa qua : toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật : vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước (?)... khi vụ án "Việt Á", vụ án "giải cứu" tuy chưa kết thúc nhưng vẫn đủ dữ kiện cho thấy hệ thống chính quyền từ trên xuống dưới chỉ dùng "ý chí, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu" để cùng nhau bóp cổ dân lành lấy tiền bỏ túi.

Giữa lúc quốc gia, dân tộc đang ngả nghiêng trong thảm họa, lẽ nào có thể xem loại "quyết tâm" đã thể hiện qua những "Việt Á", "giải cứu" là "thành tựu rất quan trọng" ? Không cần tổ chức thăm dò dư luận thì có lẽ ai cũng thấy, các "dấu ấn nổi bật" trong cả năm 2022 chỉ xoay quanh "ăn" và "trảm" ! Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ngoài kỳ họp chính thức, Ban Chấp hành Trung ương đảng phải tổ chức họp bất thường ba lần để "giải quyết vấn đề nhân sự" - loại bỏ cả chục thành viên, trong đó có hai người đảm trách vai trò Ủy viên Bộ Chính trị và Quốc hội cũng y hệt như thế. Cũng chỉ trong vòng một năm, ngoài Chủ tịch nhà nước từ nhiệm, còn có hai Phó Thủ tướng được "cho thôi việc", chưa kể hàng loạt Bộ trưởng, Chủ tịch các địa phương phải "chuyển công tác", kể cả vào tù để "hợp tác điều tra" mà dám cho là "chính trị ổn định" thì đúng là hết ý ! 

Làm sao ông Trọng có thể khoe hệ thống chính quyền do ông làm nhạc trưởng đã "thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội" khi các số liệu thống kê xác định, mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, nếu tính cả năm 2022 thì con số đó vượt mức 143.000 (2) ? Làm sao ông Trọng có thể khoe đã "xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả" khi những doanh nghiệp dẫn đầu về mức thâm dụng lao động chỉ chuyên gia công và vì vậy lúc thiếu đơn đặt hàng thì chỉ còn một cách là cho công nhân nghỉ việc hoặc giảm giờ làm việc ? Một quốc gia mà nhìn đâu cũng thấy người thất nghiệp và số lượng thất nghiệp tính hết triệu này sang triệu khác thì tuyên bố "thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội" có khác gì vỗ ngực tự nhận mức độ thiếu tự trọng của mình đã vượt mọi khuôn khổ ?

Tuy đã cố gắng hạn chế đến mức tối đa việc phản ánh nhân tâm, dân ý và sự khốn cùng của thành phần yếu thế nhưng dường như không thể cầm lòng, vài tờ báo chính thức vẫn kể về hàng ngàn công nhân vừa mất việc hoặc bị giảm lương trước Tết nên có ngày phải bới thùng rác kiếm thực phẩm, nếu may mắn có Mạnh Thường Quân trợ giúp vài ký gạo thì mỗi bữa chỉ dám ăn một chén cơm bởi không biết ngày mai thế nào (3). Có những đại gia đình ba thế hệ bỏ xứ tha phương đã lâu, mỗi lần Tết đến chỉ mơ có nồi thịt kho hột vịt cho đỡ tủi thân vì chẳng lẽ Tết mà không có gì (4) ! Khi Việt Nam vẫn thừa mứa những cá nhân mà số phận thê thảm đến mức như vậy, nên xếp ông Trọng vào loại gì khi ông khơi khơi bảo rằng đã "củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao" ?

***

Chúc Tết vốn là lọai việc mà Chủ tịch Nhà nước đảm nhận. Dù Chủ tịch Nhà nước từ nhiệm nhưng Phó Chủ tịch Nhà nước đã được trám vào chỗ trống theo Hiến pháp. Ông Trọng đã công khai biến Quyền Chủ tịch Nhà nước thành bù nhìn thông qua việc gạt bà sang một bên để chính ông đứng ra chúc Tết ! Khi Tổng bí thư thản nhiên làm như thế trước thềm năm mới, có thể tin vào điều ông hiệu triệu : toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới ? Một năm mới đã bắt đầu, một đoạn đường mới đã mở ra nhưng với Tổng bí thư có các đặc điểm hết biết như vậy vừa hiên ngang xông lên phía trước, hy vọng sẽ không xảy ra cảnh "thượng lộ bình an, trung lộ bò càng, hạ lộ nằm ngang" !

Đồng Phụng Việt

Nguồn : RFA, 22/01/2023

Tham khảo

(1) https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chuc-tet-toan-dan-20230121204335939.htm

(2) https://vtv.vn/kinh-te/hon-143000-doanh-nghiep-dong-cua-trong-nam-2022-20221229105027342.htm

(3) https://dantri.com.vn/an-sinh/can-tien-lai-mat-viec-lao-dong-ngheo-boi-rac-kiem-thuc-an-quan-ao-tet-20230116065823878.htm

(4) https://www.thanhnien.vn/xom-tro-ngay-tet-nha-3-the-he-mong-tet-am-ben-noi-thit-kho-hot-vit-post1533319.html?io_utm_social=fanpage

Published in Diễn đàn