Đọc tin ông lớn Trần Đại Quang, Chủ tịch nước chết vì căn bệnh hiểm sáng 21/09/2018, tôi cứ nghĩ đến những cái chết tức tưởi, đau đớn của hàng trăm người dân trên đường phố, trong trụ sở công an, trong trại tạm giam bởi những cú ra đòn tàn độc của công an thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an.
Kết quả điều tra vụ công an bị tố đánh chết người ở Bình Định
Vài dẫn chứng về những người dân bị công an đánh chết thời ông Trần Đại Quang đang đứng đầu Bộ Công an, đang đứng đầu trách nhiệm về những họa phúc do công an mang lại cho dân cho nước :
- Ông Nguyễn Mậu Thuận, 56 tuổi, bị đánh chết trong trụ sở công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.
- Anh Ngô Thanh Kiều, 30 tuổi, bị công an đánh chết trong nhà tạm giam ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
- Em Tu Ngọc Thạch, 14 tuổi, bị công an xã Vạn Long, Vạn Ninh, Khánh Hòa đánh chết ngay trên đường cái quan số 1.
Hàng trăm người dân bị công an đánh chết vô cùng man rợ mà ông Bộ trưởng Công an vẫn dửng dưng rũ bỏ trách nhiệm, vẫn ham hố công danh, miệt mài leo lên tới chức Chủ tịch nước, tột đỉnh quyền lực. Hành xử đó là sự thách thức lương tâm con người của kẻ không còn liêm sỉ, không còn tính người. Đó là cái ác.
Trước cái chết của một con người, ai cũng ngậm ngùi, xót thương. Bảy dân thường bị chết vì sốc ma túy trong đêm hội nhạc ở công viên nước Hồ Tây, Hà Nội đêm 16/09/2018 cũng làm tôi lặng đi trong bùi ngùi xúc động. Nhưng tôi không chút xúc động khi hay tin về cái chết của ông lớn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên là Bộ trưởng Công an, người đã trốn tránh trách nhiệm trước cái chết của hàng trăm người dân lương thiện bị công an, quân của ông Quang tước đoạt mạng sống. Dù người yếu lòng cũng không ai dành sự xót thương cho cái ác mà chỉ có sự căm giận. Dù cái ác vẫn còn nhưng bớt đi một cái ác, cuộc sống cũng nhẹ nhõm, an lành hơn.
Kế nhiệm ông Trần Đại Quang đứng đầu Bộ Công an là ông Tô Lâm. Số người dân bị công an đánh chết thời ông Bộ trưởng Tô Lâm còn dồn dập và man rợ hơn vì không có ai phải chịu trách nhiệm về cái ác của công cụ bạo lực nhà nước hoành hành mặc sức tước đoạt mạng sống của người dân.
Sự vô cảm của người dân, có người còn thở phào nhẹ nhõm trước cái chết khi còn khá trẻ của ông lớn nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang là sự nhìn nhận của lòng dân, là sự phán xét của cuộc đời, là sự cảnh tỉnh cho những người đang và sẽ kế nhiệm quyền lực và trách nhiệm của ông lớn Trần Đại Quang ở Bộ Công an.
Lòng dân là ngôi đền thiêng với những người có công với dân với nước nhưng cũng là pháp trường của cái ác, của những kẻ hại dân, phản nước. Chết trong lòng dân là cái chết đau đớn, nhục nhã nhất của một kiếp người.
Phạm Đình Trọng
22/09/2018
Người đứng đầu nhà nước, ông Trần Đại Quang vừa mất vào sáng ngày 21/09, kết thúc chuỗi bi cực vào cuối đời.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời lúc 10g05 ngày 21.9.2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh : Hoàng Hà.
Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang (Chủ tịch nước) mất, khi cuộc chiến đốt lò nhằm vào đơn vị cũ của ông vẫn đang diễn ra… Và nhiều người tin rằng, sự ra đi lần này sẽ khiến cho nhiều kẻ vui mừng, bao gồm cả những nhóm lợi ích đang tồn tại.
Người từng một thời hét ra lửa ở cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, oai phong lẫm liệt ở lễ Tuyên thệ Chủ tịch nước,… đã sớm xuống dốc về mặt thần thái và sức khỏe, và chưa hết nửa nhiệm kỳ, người dân chỉ thấy một Chủ tịch nước héo khô về mọi mặt.
Suy cho cùng, ai cũng sẽ chết, nhưng tựu trung có cái chết vang danh, cảo thơm và có cái chết để làm nhiều tai tiếng và khinh bỉ của người đời. Có lẽ, hơn ai hết, vào những ngày cuối đời, ông Chủ tịch nước đã phải lắng nghe được lương tri và cái bi thảm nhất của con người quan chức xã hội chủ nghĩa, giờ khắc mà mạng sống như những ngọn nến thắp lên trong đêm bão.
Là một người đứng đầu nhà nước, nhưng cái quyền được chăm sóc sức khỏe bản thân cũng không có. Đó phải là một quan điểm mang tính bịa đặt, xuyên tạc không ? Không, vì tính trong nửa tháng trở lại đây, một người hom hem tiều tụy, gầy sọp, viền môi đã đổi sắc, khẩu hình có hiện tượng co dúm lại nhưng phải buộc phải gồng mình để làm ‘nhiệm vụ chính trị’, nói đúng hơn vào những ngày cuối đời, ông Chủ tịch nước buộc trở thành một xác chết biết đi.
‘Tao khỏe, có chi mô’, câu nói đầy bi đát của ông Nguyễn Bá Thanh ngày nào giờ vận đúng ông Trần Đại Quang. Nhưng so với ông Thanh, thì ông Quang còn bi đát hơn nhiều.
Ngày 18/09, ông Chủ tịch nước còn cùng với Bộ Chính trị họp cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị trung ương 8.
Ngày 19/09, ông Chủ tịch nước hom hem trong bộ comple rộng thùng thình tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.
Ngày 20/09, một lá Thư chúc Tết Trung thu được ký bởi ông Chủ tịch nước.
Nghĩa là trước khi mất 3 ngày, ông Chủ tịch nước buộc phải dùng chút hơi tàn, lực kiệt để đảm nhiệm vai trò ‘Chủ tịch nước’.
Có điều nào phi nhân bản hơn đến thế ?
Vấn đề, nếu ông Chủ tịch nước xin nghỉ thì ai sẽ chấp nhận, hoặc bản thân ông có chấp nhận không khi những di sản ông tạo ra trước đó đang bị ‘đốt’, có vẻ ông gắng gượng sống để chống đỡ ? Đặc biệt là sự vụ liên quan đến Vũ ‘nhôm’ và những sai phạm bị phanh phui trong nội bộ Bộ Công an ? Hay đây chỉ là cách ‘hành hạ nhau’ bằng việc vắt kiệt sức hơi tàn của ‘địch thủ’ trong những ngày cuối đời ? Hay đơn thuần, ông Chủ tịch nước muốn chứng minh bản thân mình là một đảng viên mẫu mực, người sẽ cống hiến đến hơi thở cuối cùng ?
Có vô vàn lý do đặt ra, nhưng suy cho cùng, ông Chủ tịch nước phải trả một cái giá rất đắt trên thành cao quyền lực.
Tiếp theo là, ai sẽ thay thế ông Chủ tịch nước ? Người đó sẽ như thế nào, có phải là một Bí thư thành ủy phía Nam để làm hài lòng về tính trung lập trong Bộ Chính trị ? Hay là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện thời, người với những câu nói vô thưởng, vô phạt ? Hay là Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, người có sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề áp dụng đặc khu ở Việt Nam ? Có lẽ với nhiều người, trong hệ thể chế xã hội chủ nghĩa, thì bất kỳ ai lên thay, cũng sớm trở thành ‘cột mục ruỗng’. Do đó mà ngay cả chuyện tang lễ là chuyện buồn, Quốc tang là chuyện trọng đại, nhưng sự mất mát của người đứng đầu Nhà nước trong bối cảnh BOT vẫn còn nhiều, biệt phủ vẫn còn tồn tại, và thuế xăng dầu vừa mới tăng,… thì buồn nào đáng hơn ?
Nỗi buồn và nghi vấn
Dân buồn về xã hội trì trệ, thuế phí tăng cao hơn việc một ông Chủ tịch nước không có quá nhiều thành tích nổi bật cho xã hội qua đời, nhưng cũng với sự ra đi lần này, hẳn để lại nỗi buồn rất lớn đối với những người nằm trong phe phái của ông, những người đang đối diện với cuộc chiến đốt lò. Bởi từ nay, lá chắn Chủ tịch nước đã không còn tồn tại, và câu chuyện dọn dẹp sạch sẽ củi lò trong Bộ Công an và những vụ việc có liên quan đến Bộ này trong thời gian tới sẽ được tăng tốc hơn.
Ông Chủ tịch nước ra đi lần này, cũng để lại một nghi vấn về nguyên trạng cái chết của ông, mắc phải virus hiếm gặp, hình thành 'bệnh chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian', hay những cái chết kỳ cục của giới chức cộng sản.
Và điều bi đát đọng lại là, ngay cả khi mất đi, cái năm sinh trên bia mộ của ông Chủ tịch nước cũng không được trở về chính xác, gian dối ám vận vào cả khi nằm xuống. Cuộc đời của ông Trần Đại Quang, xét cho cùng, ‘Ham hố tiền bạc (trọng ngân) nhưng không chịu tu nhân tích đức, khiến cho phúc mỏng (bạc phúc) thì của nả, tài sản cũng mất hết. [một câu nói vô danh]’
Ánh Liên
Nguồn : VNTB, 21/09/2018
Ông Trần Đại Quang – Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam – đã chết. Phản ứng của những người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam trước cái chết của nguyên thủ có rất nhiều điều đáng phải bận tâm…
Ông Trần Đại Quang.
Bên cạnh những người chung một nhận xét - cuối cùng, ông Quang cũng chết và lần này là chết thật - một số facebooker như Thu Ngoc Dinh đã hệ thống những thông tin có liên quan đến tình trạng sức khỏe – hoạt động của ông Quang trong giai đoạn cuối đời để ai cũng thấy, tuy là người đứng đầu Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Quang vẫn không được yên thân cho tới lúc chết…
…Tháng 7 năm ngoái, người sử dụng mạng xã hội Việt Nam chuyển cho nhau thông tin, sức khỏe ông Quang sa sút tới mức phải sang Nhật xin chữa trị. Tuy chỉ là tin đồn song nhiều người cho rằng tin đồn ấy khả tín vì ông Quang vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc gia.
Cho dù ông Quang là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nhà nước, song hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và cả hệ thống truyền thông chính thức cùng im lặng trước tin đồn ấy. Thế rồi ông Quang xuất hiện trở lại như một cách phủ nhận những đồn đoán không hay về sức khỏe của ông, đồng thời cũng là để chứng tỏ ông vẫn đủ khả năng đảm trách vai trò Chủ tịch Nhà nước.
Tin ông Quang phải sang Nhật xin chữa trị thêm vài lần nữa tiếp tục rộ lên trên mạng xã hội. Ông Quang lại tiếp tục vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng mang tầm vóc quốc gia, rồi lại tái xuất hiện… Một số cá nhân, một số diễn đàn điện tử, kể cả một số cơ quan truyền thông chính thức bắt đầu phản pháo, xác định những thông tin về sức khỏe của ông Quang, những ý kiến về việc ông Quang nên nghỉ ngơi hoặc cần phải cắt đặt người khác thay ông Quang trong Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, làm Chủ tịch Nhà nước,… là bịa đặt, ác ý, thậm chí là "luận điệu của các thế lực thù địch, phản động"…
Thế nhưng thiên hạ vẫn tin, tin đồn về sức khỏe của ông Quang chính xác. Lý do, rõ ràng ông Quang tiều tụy hơn nhiều so với trước, sắc diện càng lúc càng nhợt nhạt.
Đầu tháng 9, song song với tin đồn sức khỏe ông Quang đã đến giai đoạn nguy kịch là hình ảnh, thông tin ông Quang dự khai giảng năm học mới ở trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội), chủ trì một phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp, tiếp ông Chu Cường – Chánh án Tòa Tối cao của Trung Quốc... Thậm chí, cuối ngày 20 tháng 9, hệ thống truyền thông chính thức còn đăng thư ông Quang gửi "các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước" nhân dịp Tết Trung thu 2018, dặn dò các cháu "thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy".
Trưa ngày 21 tháng 9, chưa đầy một ngày sau khi thư ông Quang gửi "các cháu thiếu niên, nhi đồng trên cả nước" được hệ thống truyền thông chính thức công bố, cũng hệ thống truyền thông chính thức loan báo, ông Quang đã qua đời lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9, do "mắc bệnh hiểm nghèo", dẫu được "các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng đã không qua khỏi".
Một vài facebooker xem chuyện ông Quang, tuy "mắc bệnh hiểm nghèo" vẫn phải biểu diễn "còn đủ sức khỏe để phục vụ" là bằng chứng về sự táng tận lương tâm của giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, song có lẽ cũng cần cân nhắc : Vài năm gần đây, qua Internet, người ta không chỉ thấy nhiều thông tin mà còn được xem nhiều hình ảnh được trưng ra như những bằng chứng, chứng minh, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an đã gian lận tuổi (xin xác nhận sinh năm 1956 chứ không phải sinh năm 1950 như đủ loại giấy tờ tùy thân đã ghi nhận) để không phải về hưu và được phân công làm Chủ tịch Nhà nước. Theo sau scandal loại này, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam phải ban hành hướng dẫn, trong tương lai sẽ xác định tuổi theo các giấy tờ tùy thân, không chấp nhận cách tính lại tuổi bằng văn bản của các cơ quan hành chính... Nếu thật sự ông Quang muốn nghỉ ngơi, Bộ Chính trị có thể giữ ông lại làm Ủy viên ? Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể giữ ông lại làm Chủ tịch ?
***
Dư luận râm ran về sức khỏe, về trách nhiệm của ông Quang đối với các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Công an thời ông còn làm Bộ trưởng bộ này đã tạo ra một tiền lệ mà một số facebooker như Nguyễn Thiện nhận định : Lần đầu tiên, một nhân vật quan trọng chết mà chỉ hơn một giờ sau là báo chí đưa tin. Tuy nhiên cả hệ thống truyền thông chính thức ở Việt Nam, hệ thống truyền thông ngoại quốc lẫn dân chúng không ai biết ông Quang mắc bệnh gì, từ khi nào ?
Dẫu "nghĩa tử là nghĩa tận", ông Quang là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng có thể tìm thấy trên các diễn đàn điện tử, mạng xã hội rất nhiều những ý kiến, nhận định, đại loại như Nhật Tinh Ngao : Chết đúng quy trình, không thì đến Hội nghị Trung ương 8 sẽ bị kỷ luật, rồi khởi tố, nhục hơn con trùng trục. Nguyen Dan : Lâu rồi chưa có quốc tang, giờ làm cái quốc tang cho vui. Song nếu có quốc tang thì phải dẹp các hoạt động vui chơi giải trí trong khi hai ngày nữa đã là trung thu rồi. Bác ơi, bác đi chi giờ nghiệt vậy, cướp cả niềm vui của các cháu, phải chi bác sống ngoắc ngoải thêm chục năm nữa với đồng bào thì có phải các cháu vui hơn không. Tương tự, Nguyen Thanh Nha tâm sự : Chỉ đau bao tử thôi mà viết câu "Các em hãy đến bên anh" không nổi ! Song có người bệnh nặng suốt một thời gian dài, sáng hôm sau chết mà ngày hôm trước vẫn viết xong lá thư chúc Tết Trung thu cho thiếu nhi.
Xu hướng đó của mạng xã hội, diễn đàn điện tử khiến Truong Thanh Le khuyến cáo theo kiểu bỡn cợt : Anh em chơi facebook, có ai tiếc thương ông gì mới chết thì lên tiếng đi, đừng để thiên hạ xem facebook rồi nghĩ dân Việt quái dị, nguyên thủ chết mà vỗ tay ăn mừng chớ. Cũng theo khynh hướng này, Nguyễn Đức Long nhận xét : Sống, cống hiến cho cách mạng. Chết, cống hiến cho nhân dân. Hôm nay nhiều người vui vẻ ghi nhận công trạng của anh. Tịnh Văn Võ thì "Chúc cả nước ba ngày quốc tang vui vẻ". Không ít người hẹn nhau ăn nhậu nhân dịp quốc tang và mong có thêm thật nhiều quốc tang !
Từ những diễn biến như đã kể trên mạng xã hội và các diễn đàn điện tử, Pham Nguyen Truong nhắc nhở : Toàn đảng và từng đảng viên hãy nhìn phản ứng trước cái chết của Trần Đại Quang mà điều chỉnh ngay lập tức cách hành xử thì may ra mới kịp. Pham Doan Trang cảnh báo : Khi trở thành lãnh đạo cao cấp của chính thể cộng sản, hãy cố gắng ý thức, việc "lên" được ghế cao là do mình chọn phe đúng, chạy chọt giỏi, được cấp cao hơn nữa ưu ái, nói theo kiểu tâm linh thì do mồ mả gia tộc mình phát, chứ không phải do năng lực của mình và do dân có cơ hội lựa chọn mình trực tiếp hoặc gián tiếp. Quan nhất thời, dân vạn đại. Đảng phái cũng chỉ là một tổ chức, không quang vinh muôn năm được. Thành ra hãy cố mà ăn ở cho phải đạo, sao cho tới lúc chết còn có người chạnh lòng, hay cao hơn là khen ngợi thành tựu, công trạng của mình khi còn sống. Đừng để bị bêu riếu như là kiến trúc sư của những chiến dịch "cải cách ruộng đất", "cải tạo tư sản", bịt miệng văn nghệ sĩ, đánh phá mạng Internet, hay là tác giả chính của những đạo luật như An ninh mạng.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 21/09/2018
Tin ông Trần Đại Quang qua đời lúc 10g05 ngày 21 tháng 9 năm 2018 dường như không làm người nghe ngạc nhiên, thậm chí còn tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều và gây ngạc nhiên cho giới quan sát. Điều đáng ngạc nhiên nhất là thái độ của đại bộ phận nhân dân trước cái chết của một nguyên thủ quốc gia. Thay vì thương tiếc một vị Chủ tịch, không ít người tỏ ra vui mừng, thậm chí reo mừng. Tại sao lại đến nông nỗi như đang thấy ?
Ông Trần Đại Quang qua đời lúc 10g05 ngày 21 tháng 9 năm 2018
Hiện tại, sau tin Chủ tịch Trần Đại Quang chết chưa đầy nửa ngày, đã có nhiều facebook kêu gọi "tuần hành" tưởng nhớ ông. Đương nhiên, đây là cuộc tuần hành không phải để "tưởng nhớ" như chủ trang này "kêu gọi". Bởi điều này không cần phân tích, mổ xẻ nhiều lắm cũng đủ nhận ra chủ trang facebook này là ai và họ có thiện cảm gì với chế độ cầm quyền.
Vấn đề đáng nói ở đây là người Việt vốn giữ đạo lý "nghĩa tử nghĩa tận", cho dù ghét nhau đến mức nào thì khi nhắm mắt lìa đời, người ta cũng tránh nói đến những thói hư tật xấu của người chết và chỉ nhắc đến những gì tốt đẹp như một sự yên ủi, tiễn biệt nhẹ nhàng, ấm tình người… Nhưng ở đây thì không, thay vì hoặc im lặng, hoặc bày tỏ sự phân ưu, người ta lại vui mừng, thậm chí reo mừng ! Phải chăng người Việt đã trở nên vô cảm ? Hoặc nền giáo dục Việt Nam đã đẩy con người đến chỗ không còn tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tử nghĩa tận hoặc có một vấn đề gì khác ?
Cái khả năng thứ nhất và thứ nhì có vẻ như không hẳn đúng. Vẫn biết là người Việt Nam có phần vô cảm hơn so với trước, nền giáo dục Việt Nam cũng góp phần không nhỏ đến việc làm băng hoại nhiều thế hệ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tính nhân cảm của dân tộc này bị loại bỏ hoàn toàn một sớm một chiều. Hơn nữa, giếng mối tộc họ, xóm làng, tình anh em đồng nghiệp, tình đồng hội, đồng thuyền, đồng hương, tình luyến lưu giọng nói cùng quê… Là chất keo gắn kết con người với con người trong mọi hoàn cảnh.
Và điều này càng được minh chứng rõ hơn giữa xã hội ngày càng khắc nghiệt này, vẫn có nhiều nghĩa cử, nhiều tấm lòng làm đẹp cuộc sống. Phải nói là những nghĩa cử, tấm lòng này không hề ít ! Như vậy, hai khả năng trên nghe có vẻ không hợp lý để giải thích cho sự vui sướng của đại bộ phận nhân dân trước thông tin về cái chết của Chủ tịch Trần Đại Quang.
Mà vấn đề đáng sợ ở đây là mối thiện cảm có được của Đảng cộng sản dường như hoàn toàn mất dấu trong nhân dân và trong chính nội bộ Đảng cộng sản. Nếu như cái chết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 49 năm khiến cho hàng triệu trái tim người miền Bắc và hàng trăm ngàn trái tim người cộng sản tại miền Nam Việt Nam thổn thức bao nhiêu thì hiện nay, cái chết của một vị Chủ tịch của cùng một chế độ cộng sản lại khiến cho hàng triệu người miền Bắc cười thầm và hàng triệu người miền Nam reo hò. Chưa dừng ở đó, nếu như cái chết của Hồ Chí Minh khiến cho không ít các đồng chí của ông thấy tuyệt vọng, rớt nước mắt thì cái chết của Chủ tịch Trần Đại Quang lại khiến cho rất nhiều đồng chí của ông mừng thầm vì mới có một cái ghế quyền lực bỏ trống, và cơ hội tranh đoạt lại bắt đầu !
Điều này cho thấy ngay trong nội bộ Đảng cộng sản cũng đã có nhiều chuyển biến và càng ngày, sự chuyển biến này càng lớn. Nếu như trước đây, cơ chế cũng như động cơ hoạt động của Đảng cộng sản chủ yếu dựa vào lý tưởng xây dựng đảng thì bây giờ, cơ chế và động cơ hoạt động của những người cộng sản đã hoàn toàn phá bỏ những lý tưởng đó và hai chữ cộng sản chỉ duy trì trên mặt khẩu hiệu, hình thức. Mục tiêu lớn nhất của người cộng sản bây giờ là tranh đoạt quyền lực và vinh thân phì gia, bất chấp sự thăng trầm của hệ thống hay cái chết của đồng chí.
Và đây cũng là cốt lõi dẫn đến sự mất niềm tin trong nhân dân. Một phần nhân dân trở nên vô cảm bởi sống trong cơ chế kiểm kẹp gắt máu của chế độ, thụ đắc nền giáo dục lạc hậu và vô cảm của chế độ, một phần khác, chính những cú áp phe quyền lực, bất chấp số phận của nhân dân và thậm chí biến nhân dân thành một đám dân đen dốt nát để dễ bề sai bảo và ngày càng thể hiện sự xa hoa, sự coi thường nhân dân một cách trơ tráo, thô bạo của người cộng sản đã khiến cho nhân dân nhìn Đảng cộng sản bằng con mắt khác.
Theo thời gian, nếu như cái chết của người lãnh đạo cộng sản những năm thập niên 1970 là một quốc tang thực sự của nhiều người theo lý tưởng cộng sản, thì đến những năm 1980, nó đã phai nhạt, đến thập niên 1990 thì chuyện quốc tang chỉ còn là hình thức, đến những năm 2000, quốc tang đã chia đôi dư luận một cách rõ rệt, kẻ khen, người chê nhà lãnh đạo. Và đến thời điểm hiện nay, dường như quốc tang đang trở thành trò cười hoặc sự hả hê của số đông, đáng sợ nhất là trong số đông ấy có cả số đông các đồng chí thuộc nhóm lợi ích đối lập với nhà lãnh đạo vừa chết !
Có thế nói rằng cuộc sống dằng dai sau 6 lần đi điều trị bệnh "nhiễm virus lạ" tại Nhật Bản mà sau mỗi lần điều trị, ông Trần Đại Quang lại xuất hiện với một diện mạo khác thường, điều này gây ra nhiều nghi vấn về "Quang thật Quang giả" (cũng giống như năm sinh trên giấy tờ của ông cũng khiến cho người ta không thể không nghi vấn) thì dù sao đi nữa, cái chết chính thức của ông lần này cũng cởi bỏ được nhiều nghi vấn Quang thật Quang giả. Và đúng như ôÔng Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nói là ông Quang đi Nhật chữa bệnh 6 lần, thì ông cũng có 6 lần xuất hiện trước công chúng với 6 diện mạo khác nhau.
Con số 6 lần này đặt ra dấu hỏi liệu có thật hay không thật 6 lần đi điều trị bệnh tại Nhật Bản ? Hay con số 6 lần là một sự tính toán để trùng khớp với 6 lần ông Trần Đại Quang xuất hiện một cách khác thường ? Và liệu có phải ngày công bố cái chết là ngày chết thực sự hay ông đã chết một ngày nào đó không phải là ngày công bố ?
Nói cho cùng, những câu hỏi đặt ra cũng chẳng giài quyết được gì một khi ông Trần Đại Quang đã chết. Nhưng cái chết của ông lại đóng vai trò nhiệt kế về lòng tin của người dân vào chế độ. Công tâm mà nói thì mặc dù ông Quang từng làm Bộ trưởng Bộ Công an, thời ông làm Bộ trưởng cũng khá gắt máu. Nhưng trên cương vị Chủ tịch nước, đứng trước bộ sậu "tứ trụ", ông là người chiếm được thiện cảm của nhân dân hơn cả. Vì chí ít, lựa chọn chuyến thăm đầu tiên sau khi nhậm chức Chủ tịch nước, ông không thăm Trung Quốc như các tiền nhiệm đã làm mà ông chọn thăm Hoa Kỳ. Chính điều này giúp ông chiếm được thiện cảm nhân dân nhiều hơn ba nhân vật còn lại trong bộ tứ.
Thử hỏi, một người chiếm được lòng dân trong bộ tứ chóp bu Đảng cộng sản mà khi chết, người dân còn tỏ ra hồ hỡi, các đồng chí còn tỏ ra vui mừng vì có ghế trống để tranh đoạt như vậy, thì liệu các quan chức cộng sản khác chết, phản ứng của người dân sẽ đi đến đâu ? Dù sao chúng tôi cũng xin cầu nguyện ông – vị Chủ tịch cộng sản Việt Nam được ra đi thanh thản ! Bởi ra đi thì mọi thứ đã không còn gì, đã về cát bụi, về với đất mẹ. Tiếng thơm hay tiếng xấu rồi cũng chỉ ở lại với nhân gian, nó không thuộc cõi khác !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 21/09/2018 (VietTuSaiGon's blog)
***************
Khóc anh Trần Đại Quang
JB Nguyễn Hữu Vinh, RFA, 21/09/2018
Thế rồi anh cũng ra đi vào nơi vô định
Thỏa ước ao, mong muốn của bao người
Anh đừng trách dân bây giờ bạc ác
Chỉ nên tự trách mình và đảng của anh thôi
Đã bao năm, dân lầm than cơ cực
Rên xiết dưới giày đinh của chế độ bạo tàn
Đã bao người dân không còn đường sống
Cũng bởi vì đảng độc tài tàn bạo, dã man
Tôi thương anh, hết tranh rồi lại đấu
Với đồng chí của mình, để leo tới đỉnh cao
Gót chân anh, giờ đang còn ngập máu
Máu của nhân dân, chiến sĩ, đồng bào
Khổ công anh, diễn mọi trò ma quỷ
Cha mẹ đẻ đúng ngày, anh cãi lại thiên cơ
Anh chỉnh, sửa để mong còn trụ lại
Hút máu dân mình, đã mòn mỏi, xác xơ
Từ vị trí đỉnh cao quyền lực
Anh ra oai, bỏ ngục dân lành
Họ trắng tay, chỉ còn một thứ
Lòng yêu nước thương nòi như ngọc sáng long lanh
Tôi biết anh yêu anh em, con cháu
Nên đã cắm, cài những chỗ béo, chỗ sâu
Toàn những nơi đầy hương thơm, mật ngọt
Cứ tưởng triều đại mình sẽ tồn tại dài lâu
Đâu có ngờ, đời chỉ là cõi tạm
Sáng nắng, chiều mưa, sinh, lão… tử bất ngờ
Nên hôm nay, nghe tin mà sửng sốt
Cả đất nước vui mừng, cứ như ở trong mơ
Không phải dân chỉ ghét anh nên thế
Họ ghét cả tập đoàn ma quỷ tựa Satan
Bớt được thằng nào, thì hay thằng ấy
Nếu được cả bầy, đất nước sẽ hân hoan
Tôi gửi anh mấy dòng tiễn biệt
Khóc cho bạc tiền, cho sự nghiệp của anh
Cầu cho anh, một lời cầu tha thiết
Nơi tầng địa ngục cuối cùng, anh sẽ biết ăn năn
21/9/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 21/09/2018 (nguyenhuuvinh's blog)
Ông Trần Đại Quang đã chết vào sáng 21/09/2018...Tin từ Ủy ban bảo vệ sức khỏe trung ương nói rất mập mờ : 'đồng chí đã mắc loại virus hiếm và độc hại, trên thế giới chưa có thuốc chữa', đưa về cái chết của ông trước khi nhà nước tung ra cáo phó.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (giữa), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) và Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trái) chụp ảnh tại lễ bế mạc Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 28/1/2016 - AFP
Miếng 'virus hiếm'
Điều lạ là rất ít người ngạc nhiên về cái chết của ông. Lâu nay đã có vô số lời đồn đoán rằng ông đã bị vô hiệu hóa và đầu độc theo kiểu Nguyễn Bá Thanh trước đây. Đúng sai không rõ, nhưng những dịp ông vắng mặt dài ngày đi chữa bệnh ở Nhật đã được những trang 'lề dân' đưa tin, dù báo chí chính thống im bặt. Trong những tháng gấn đây, gương mặt tiều tụy và dáng đi kiệt sức của ông đã được dân mạng đưa cận cảnh kèm lời bình luận về một cái chết không xa được báo trước.
Dưới thời cai trị của ông Trần Đại Quang, đặc biệt từ khi ông làm Bộ trưởng công an năm 2011 rồi từ 2/4/2016 lên làm Chủ tịch nước, nhân quyền và tự do ngôn luận bị đàn áp tàn bạo tăng tốc. Đặc biệt nhất là công an giả dạng côn đồ cài cắm vào những cuộc biểu tình ôn hòa để chính quyền lấy cớ đàn áp dân. Công an cũng giả dạng côn đồ đi đánh đập những nhà bất đồng chính kiến và dân oan khiếu kiện. Thậm chí công an và quân đội còn kết hợp cùng nhau thành những đội quân mang vũ khí hùng hậu chỉ để hỗ trợ doanh nghiệp cướp đất của dân, buộc người dân phải dật dờ trôi dạt đầu đường xó chợ. Đến khi dân khiếu kiện về cái sai của việc làm trái pháp luật của chính quyền, doanh nghiệp và công an thì những người có trách nhiệm thờ ơ, dân lại bị đánh đập, đàn áp tiếp với những tội vu cáo là 'gây rối trật tự công cộng' với những bản án phi pháp hết sức nặng nề và có những người phải tự thiêu vì quá oan trái. Vụ án Đồng Tâm, Thủ Thiêm... chỉ là một vài trong số những ví dụ khiến người dân phẫn nộ.
Hình minh họa. Người biểu tình ở Hà Nội bị an ninh bắt hôm 10/6/2018. Courtesy FB Hiển Trịnh
Ông Trần Đại Quang, đã hẳn là một trong những nhân vật quan trọng tạo tác 'nền công an trị' nhấn chìm quốc gia này trong đàn áp bất đồng chính kiến và bạo lực. Trong bức màn bưng bít thông tin bí mật, có lần nào ông đã 'tình giấc' và phát biểu đôi lời đứng về phía dân chúng ? Những gì ông và các cá nhân trong hệ thống cầm quyền Việt Nam đã gây hại cho dân từ trước đến nay đương nhiên sẽ được lịch sử ghi nhận và được phán xét công bằng, như những bài học cần nhắc mãi để Việt Nam và nhân loại cần nhận diện và ngăn chặn ngay từ ban đầu nền độc tài toàn trị gây hậu họa cho dân.
Chết hay 'mất tích' hay bị thay thế ?
Đáng tiếc là cái chết của ông Trần Đại Quang chưa hẳn là một cái chết thông thường. Nghi vấn về cái chết của ông đặt ra những câu hỏi quan trọng về thực trạng phân rã của hệ thống cầm quyền, đặc biệt là đảng. Phải chăng, cái chết của ông là của 'một trong những đồng chí khác' nằm trong hệ thống cầm quyền, vốn đã bất thường nhưng còn bất thường hơn dưới thời vai trò của Chính phủ và Chủ tịch nước, Quốc hội hoặc bên trong là nhập làm một, hoặc bị chèn ép hoàn toàn lu mờ kể từ sau Đại hội 12 của đảng cộng sản Việt Nam, với sự lên ngôi cầm quyền gần như tuyệt đối của nhóm ông Nguyễn Phú Trọng, sau khi ông thống lĩnh cả ruột gan của hệ thống tổ chức đảng Bộ Công an và Bộ quốc phòng ?
Sau dồn dập những văn bản hợp tác hoàn toàn bất bình đẳng, gây thiệt hại cho Việt Nam được ký kết giữa đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, cho đến việc thúc đẩy Quốc hội thông qua Luật đặc khu, đã thông qua luật An ninh mạng, và gần đây nhất là việc cho lưu hành đồng Nhân dân tệ Trung Quốc song song với đồng Việt Nam dưới danh nghĩa là 'ở vùng biên giới', rồi chấp nhận cùng Trung Quốc khai thác biển Đông, trong khi rõ ràng là để mặc cho Trung Quốc xâm lược biển, thì vai trò của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ, Quốc hội Việt Nam càng trở nên mờ nhạt. Hồi 19/06/2018, ông được dư luận cho là đã bị 'bịt miệng', khi phát biểu trước cử tri và báo chí rằng ủng hộ việc đưa luật Biều tình ra Quốc hội xem xét. Lời nói của ông hoàn toàn không có gì sai nhưng phải chăng sự sợ hãi của kẻ nắm quyền lực tuyệt đối đã ép buộc ông phủ nhận lời ông đã nói và báo Tuoitre Onleine đã phải đình bản oan uổng 3 tháng trời ?
Ông Trần Đại Quang khi còn sống đã là một người ngoan trong hệ thống. Cũng như ông Đinh Thế Huynh hay ông Phùng Quang Thanh... đang mất tích với lý do 'chữa bệnh' đâu đó và khả năng là 'chết trong khi đang sống'. Đó là cái chết tức tưởi của những 'đồng chí khác' dù họ vốn vấn ngoan.
Các đồng chí trong hệ thống cầm quyền tham nhũng, đã rất nhiều đồng thuận với nhau để đàn áp dân, mỵ dân và ngu dân, đồng thuận cùng bán rẻ đất nước. Các đồng chí ấy đã cùng chia chác nhau, sát cánh bên nhau hưởng nhiều quyền lợi đen nhưng đến một ngày vì những lý do nào đó các đồng chí bỗng dưng không sát cánh với nhau nữa. Một số đồng chí liền trở thành những 'đồng chí khác'.
Có thể chỉ vì 'đồng chí khác ấy đã biết quá nhiều. Biết quá nhiều là tội lớn cần loại trừ, kể cả khi đồng chí ấy 'cắn rơm cắn cỏ' lạy lục ngoan thật là ngoan. Và khi đó xẩy ra những cuộc ốm, cuộc mất tích, cuộc chết vì bệnh bất thường... Đó là cái chết của 'những đồng chí khác'.
Cái đồng thuận và sát cánh vì lý tưởng đẹp mới là cái đồng thuận lâu dài, vì trong đó những người đồng thuận và sát cánh bên nhau vì những quyền lợi chung ấy chỉ là sự hy sinh quyền lợi riêng vì đất nước, không phải dính sự nhầy nhụa của những bàn tay đen chia chác dưới gầm bàn quyền lực và dự án... Còn sự đồng thuận để chia chác lợi ích nhóm thì đương nhiên rất dễ tan vỡ.
Của cải từ dân dù tha hồ róc xương đẽo cốt nhưng chẳng là vô hạn. Những miếng mồi công quỹ treo lửng lơ trước mồm vô số 'con sói không đói nhưng hễ thấy mồi là nuốt chửng'. Có những nhóm 'đồng chí sói nanh vuốt' dài hơn và cuộc chiến là một mất một còn. Khi đó xẩy ra cái chết của 'những đồng chí khác'.
Cuộc thay đổi nhân sự cấp tập từ trung ương tới địa phương trên mọi lĩnh vực, rộng khắp, đặc biệt trong Bộ Công an và Quân đội cũng không loại trừ 'cái chết, dù là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng của 'các đồng chí khác'. Những đồng chí tại vị từ trước đã đành rất tệ, đụng đâu cũng có thể kết tội tham nhũng và cố ý làm trái và có thể cách chức, hạ bệ ngon lành, thậm chí đưa vào tù hoàn toàn không oan. Bởi vậy, việc thay thế bằng những đồng chí mới, không phải giỏi hơn, trong sạch hơn, mà là vì cánh hẩu hơn, là một việc quá dễ dàng mà các đồng chí bị thay thế phải ngậm miệng, không dám 'á' lên một tiếng. Giữ được miếng ăn và tài sản tham nhũng đã là may lắm rồi với họ.
Và, người Việt Nam cũng như thế giới sẽ biết, sớm thôi, có bao nhiêu đồng chí trong bộ máy mới là 'người lạ' được hà hơi từ Trung Quốc lên nắm cính quyền Việt Nam để đảm bảo đường ray cho Trung Quốc tha hồ tung tác.
Nếu 'các đồng chí khác' không tự vệ
Cái chết hoặc nhiều kiểu biến mất của các 'đồng chí khác', với lý do mập mờ là 'virus hiếm và độc hại' hoặc một lý do nào khác, cho sự lên ngôi vị của một số đồng chí 'được bình đẳng hơn các đồng chí khác', đương nhiên không ai có thể thấm thía hơn những người đã và đang nắm hệ thống cầm quyền. Khi cần, các đồng chí hết đợt này đến đợt khác có thể tặng nhau một miếng 'virrus hiếm'. Cải cách ruộng đất chỉ là một trong những ví dụ.
Có lẽ hơn ai hết, một số người trong bộ máy quyền lực, trong đó là những người nắm vũ khí như quân đội và công an, đang khóc cho ông Trần Đại Quang – thủ trưởng của họ - dù hầu hết dân không có cảm hứng khóc ông.
Để người thân không phải khóc cho cái chết quá sớm vì 'một loại virus hiếm và độc hại' hay vì miếng khác, cơn ớn lạnh của các đồng chí đang ở trong bộ máy quyền lực có thể là một sự cảnh tỉnh qua cái chết của ông Trần Đại Quang, vì dẫu ông có chết tự nhiên vì bệnh thì bản thân ông dường như đã bị 'ghẻ lạnh' từ ngay khi ông đang là Chủ tịch nước. Họ nên tự bảo vệ mình bằng cách cần tận dụng vị trí để xây dựng một thể chế có dân chủ, minh bạch, có giám sát quyền lực và chính họ sẽ được giám sát và bảo vệ bằng tự do ngôn luận và nhân quyền. Đó mới là lá chắn bảo vệ vững chắc nhất cho mỗi công dân.
Võ Thị Hảo
Nguồn : RFA, 21/09/2018
Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Nam không còn nữa
Theo tin tức trong nước phát đi vào sáng nay, ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa lìa trần lúc 10g05 sáng ngày 21/09/2018 tại bệnh viện Trung ương quân đội 108, Hà Nội, thọ 62 tuổi.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, sẽ "giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới" (Điều 93, Hiến pháp 2013).
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (giữa) chụp chung với cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước ngày 13/07/2018. (Ảnh : Lâm Khánh/TTXVN)
Theo nhà báo Huy Đức, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có hai phụ nữ ngồi trong "Bộ Tứ". Tuy nhiên, bà Thịnh có rất ít khả năng chính thức trở thành Chủ tịch. Chắc chắn Trung ương 8 nhóm họp đầu tháng 10 sẽ chọn ứng cử viên. Hiện nay có hai người có nhiều khả năng được bổ nhiệm ("bầu") vào chức vụ này là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Thiện Nhân.
Sức khỏe của ông Trần Đại Quang xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua. Trong những lúc gần đây ông Trần Đại Quang bỗng nhiên trở nên sùng đạo và thường xuyên viếng thăm nhiều chùa chiềng lớn nhỏ trong và ngoài nước.
Ở Việt Nam, sức khỏe của những cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam là một loại bí mật quốc phòng, một điều cấm kỵ không được nhắc nhở hay bàn tới. Dư luận trong và ngoài nước Đức đã phỏng đoán nhiều điều ly lỳ về sự vắng mặt của ông trên chính trường trong suốt thời gian qua.
Một qui luật mà những cấp lãnh đạo và những người phục vụ chế độ cộng sản nên khắc tâm là không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử, do đó phải sống làm sao cho xứng với đạo làm người để khi sau khi chết, gia đình và con cháu còn lại được sống bình yên như những con người bình thường.
Nguyễn Văn Huy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời (VnExpress, 21/09/2018)
Sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần lúc 10g05 sáng nay tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết, Chủ tịch nước mất tại bệnh viện Trung ương quân đội 108.
Theo thông báo của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điện kiện nhưng không qua khỏi.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh : Giang Huy.
Ông Trần Đại Quang, 62 tuổi, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Tốt nghiệp Trường Cảnh sát nhân dân trung ương và Trường Cao đẳng ngoại ngữ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), ông từng trải qua nhiều vị trí trong ngành Công an.
Ông là Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng các khóa X, XI, XII.
Ông làm Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2006 đến tháng 8/2011. Từ tháng 8/2011 đến tháng 3/2016, ông giữ chức Bộ trưởng Công an ; Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ; Đại biểu quốc hội khóa XIII ; Phó Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương.
Từ tháng 4/2016 đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp trung ương; Đại biểu quốc hội khóa XIV.
Ban Thời sự
***************
Vì sao Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời ? (Tiếng Dân, 21/09/2018)
Thông Tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, qua đời lúc 10h05 phút ngày 21/9/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 62 tuổi.
Mặc dù báo chí trong nước đồng loạt đưa tin, ông Quang hưởng thọ 62 tuổi, ngày sinh của ông là 12/10/1956, nhưng nhiều người tin ông Quang sinh năm 1950, bởi người ta vẫn chưa quên vụ ông khai man tuổi tác trước Đại hội Đảng 12. Nhà báo Huy Đức khẳng định, ông Quang sinh năm 1950, tức thọ 68 tuổi, không phải thọ 62 tuổi như báo đảng và nhà nước loan tin.
Do "đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối", nên ngay cả sức khỏe của Chủ tịch nước như ông Quang cũng do đảng quản lý. Người dân không rõ ông bị bệnh gì hay bị bệnh từ khi nào, sáng nay tự nhiên nghe tin ông lăn đùng ra chết !
Hồi năm ngoái, nhà báo Huy Đức đưa tin, ông Quang đi Nhật chữa bệnh từ tối 25/07/2017. Báo chí nhà nước im lặng. Rồi sau đó có tin, ngày 7/9/2018, ông Quang đi Nhật chữa bệnh lần hai. Truyền thông trong nước vẫn không nói gì về tin này, nhưng lại mang ảnh cũ của ông Quang ra đánh lừa dân, như thể ông vẫn còn khỏe mạnh, đang ở trong nước làm việc bình thường.
Đầu tháng 4/2018, ông Quang lại đi Nhật chữa bệnh, nhưng ngay trước khi hội nghị Trung ương 7 bắt đầu, tối 5/5/2018 ông lại trở về kịp khai mạc và điều hành hội nghị này.
Mặc dù bị bệnh nhưng ông Quang vẫn không được nghỉ ngơi. Những ngày cuối đời, người ta thấy ông làm việc không nghỉ, liên tục xuất hiện trên truyền thông, báo chí. Hôm 15/9, người ta thấy ông với cái trán bị bầm đen, đứng ra chủ trì Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: Chiến Thắng/ báo Khánh Hòa
Chưa đầy hai ngày trước khi qua đời, ông Quang đã phải tiếp ông Chu Cường, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc và tiếp các trưởng đoàn dự Đại hội ASOSAI 14. Cả hai lần đón tiếp khách nước ngoài này đều diễn ra buổi chiều ngày 19-9. Chưa hết, chỉ một ngày trước khi chết, hôm qua, ông Quang vẫn còn phải viết thư chúc Tết trung thu thiếu niên, nhi đồng.
Để che giấu tình trạng bệnh tật của ông Quang, người ta bắt ông phải làm việc cật lực như thế, thay vì công bố bệnh tật, để được ông nghỉ ngơi, chữa bệnh, biết đâu ông không phải bất ngờ qua đời sáng nay?
Thế nhưng đến khi ông qua đời, báo chí đưa tin, rằng ông Quang "mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi".
Chưa hết, sau khi ông qua đời khoảng 40 phút, vào lúc 10h45′, trang Trần Đại Quang vẫn còn muốn ông tiếp tục "sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", khi đưa tin : Hãy chấm dứt xuyên tạc thật giả về Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mời xem clip :
Lúc ông sống thì bị bắt làm việc cho tới chết, báo chí im lặng, không hề lên tiếng khi thấy ông bị đối xử bất nhẫn như thế. Nhưng khi ông chết rồi, thì báo chí làm ra vẻ yêu thương ông lắm, kể về quá trình công tác của ông, cũng như sự cống hiến của ông, hay công đức của ông, như bài báo trên trang Infonet : Ngôi trường lần cuối Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng.
Ảnh chụp bài viết "Hãy chấm dứt xuyên tạc thật giả về Chủ tịch nước Trần Đại Quang" đăng trên trang trandaiquang.org 40 phút sau khi ông Quang qua đời.
Ôi hai tiếng "đồng chí" mà những người cộng sản dành cho nhau, nghe thật rợn người !
Ngọc Thu
"Có người nói vi hiến. Liệu có vi hiến, có vi phạm pháp luật không, vì trên một đất nước sử dụng 2 đồng tiền ? Phải trả lời câu hỏi này. Tất nhiên, quy định này chỉ ở khu vực biên mậu, tức là khu vực thương mại ở biên giới thôi, nhưng cũng phải xem lại" - Nguyễn Thị Kim Ngân bất chợt ‘mở miệng’ trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ quốc hội vào trung tuần tháng Chín năm 2018, để sau đó "Tôi đã chỉ đạo anh Nguyễn Hồng Thanh (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội) và anh Phùng Quốc Hiển (Phó chủ tịch Quốc hội) xem lại, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước xử lý vấn đề này" .
Từ Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn đến Trần Đại Quang, và giờ đây là Nguyễn Thị Kim Ngân...
Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau khi những phát ngôn của bà Ngân được báo Thanh Niên tường thuật nguyên văn, toàn bộ nội dung phát ngôn đó đã biến mất khỏi bài báo.
Chắc chắn là quan điểm trong phát ngôn của Nguyễn Thị Kim Ngân đã không được lòng ai đó. ‘Ai đó’ là ai ?
Chắc chắn phải là một nhân vật cao cấp hơn bà Ngân, chứ không thể do một Võ Văn Thưởng chỉ là ủy viên bộ chính trị ‘thường’ dám chỉ đạo báo chí gỡ bỏ phát ngôn của một thành viên trong ‘tứ trụ’ là bà Ngân.
Cũng như Thông tư 19 - có thể được hiểu là ‘Nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc’ - là một chính sách lớn không chỉ liên quan đến an ninh tiền tệ mà cả về quốc phòng của Việt Nam, không thể chỉ được quyết định bởi một ủy viên trung ương đảng như Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng, mà phải được chỉ đạo từ những cấp cao hơn hẳn ông Hưng.
Hiện tượng báo Thanh Niên phải ‘xóa thông tin xấu độc’ về phát ngôn của Nguyễn Thị Kim Ngân xảy ra trong bối cảnh hàng trăm nhân sĩ, trí thức gửi một kiến nghị thư cho giới chóp bu Việt Nam, yêu cầu xóa bỏ Thông tư số 19 của Ngân hàng nhà nước về việc cho phép 7 tỉnh biên giới phía bắc Việt Nam được dùng đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc để thanh toán.
Về thực chất, Thông tư 19 đã hợp thức hóa cho thực tế đồng CNY đã được lưu hành và thanh toán tràn lan ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong hàng chục năm qua, bất chấp Pháp lệnh Ngoại hối và các nghị định, thông tư hướng dẫn quy định rằng trên lãnh thổ Việt Nam.
Về mặt an ninh tiền tệ và chủ quyền kinh tế, Thông tư 19 bị xem là một thất bại lớn và càng khiến người dân Việt có cơ sở để mang nỗi tuyệt vọng rằng bản Hiệp ước Thành Đô - được cho là đã được lén lút ký kết giữa các lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo Trung Quốc vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX để đưa Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020 - đang được giới lãnh đạo hậu bối của Việt Nam rắp tâm thi hành bằng thủ đoạn ‘sáp nhập tiền tệ’ trước khi tiến tới ‘sáp nhập lãnh thổ’.
Trần Đại Quang Nguyễn Thị Kim Ngân - hai nhân vật không chỉ là ủy viên bộ chính trị mà còn nằm trong ‘tứ trụ triều đình’ của chính thể độc đảng chuyên quyền ở Việt Nam. Xem ra số phận của ông Quang và bà Ngân cũng bị các đồng chí của mình đối xử chẳng khác gì hai trường hợp Đinh La Thăng và Trương Minh Tuấn.
Hơn một tuần sau cuộc tổng biểu tình phản đối hai dự luật khu và An ninh mạng vào ngày Mười tháng Sáu năm 2018, chỉ hai hôm trước khi kỷ niệm ‘Ngày báo chí cách mạng 21 tháng Sáu’ cùng năm, vài phát ngôn chính trị của nhân vật chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị báo chí nhà nước thẳng thừng cắt xén, tạo ra một vụ việc ‘khóa miệng’ chưa từng có dành cho quan chức cao cấp này.
Vào tháng Ba năm 2018, ngay sau khi Thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra vụ ‘MobiFone mua AVG’, bản giải trình của Bộ trưởng thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn nhưng không ký tên mà chỉ in dấu treo của Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã bị "thu hồi". Nhưng còn nặng nề hơn trường hợp Đinh La Thăng, quyền tự do ngôn luận của "kẻ bịt miệng" báo chí nhà nước là Trương Minh Tuấn đã bị chính những đồng chí không đồng lòng của ông ta bịt miệng.
Minh Quân
Nguồn : VNTB, 16/09/2018
Vào cuối tháng Chín năm 2018, ngay sau chuyến đi Trung Quốc của Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng gặp ‘Hoàng đế’ Tập Cận Bình mà chưa rõ mục đích, hoặc đang gây mối nghi ngờ về liệu có một mục đích thực chất nào hay không, giới chóp bu Việt Nam lại thu xếp một chuyến công du khác của Trần Đại Quang - Chủ tịch nước - đến hai vùng Bắc Phi và Trung Phi, nơi mà ông ta sẽ tiếp xúc với ‘đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở Châu Phi’ là Ai Cập, và nền kinh tế lớn nhất của Đông và Trung Phi là Ethiopia.
Ông Trần Đại Quang đi Phi Châu, Việt Nam đang muốn bắt chước Trung Quốc chăng ? Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập El Sisi trong thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam – Ảnh : VOV
Cả Ai Cập và Ethiopia đều không có vị trí và vai trò địa - chính trị đáng kể nào với Việt Nam, cũng không nằm trong danh sách chẵn một tá ‘đối tác chiến lược’ hay các ‘đối tác chiến lược toàn diện’ với Việt Nam.
Do vậy, chuyến công du Châu Phi của Trần Đại Quang chỉ có thể mang ý nghĩa về kinh tế và thương mại chứ không có mục tiêu địa - chính trị như cách mà ông Quang đã đi Ấn Độ và Nhật Bản vào đầu năm 2018.
Quang và Trọng
Tháng Ba năm 2018, mặc dù bị xem là ‘có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe’, Trần Đại Quang vẫn thực hiện chuyến công du đến New Delhi và đã mang về cho chính thể độc đảng ở Việt Nam thêm một ‘quan hệ đối tác chiến lược’. Nhưng quan trọng hơn cả là vị thế địa chính trị của Ấn Độ: quốc gia này không những là một đồng minh quân sự của Hoa Kỳ mà còn từng cho Việt Nam vay ‘trả góp’ nửa tỷ USD viện trợ quân sự vào năm 2016. Trong trường hợp không thể mua được hoặc chỉ mua được một ít vũ khí và khí tài quân sự của Mỹ, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn có thể tìm kiếm một số chủng loại vũ khí thuộc thế hệ mới từ Ấn Độ.
Cũng vào tháng Ba năm 2018, nhân vật đầu Đảng cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng đã rốt ráo tìm kiếm và tiến hành chuyến công du đến Pháp. Nhưng dù đã phải chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao Việt Nam bỏ đến hơn 4 tỷ đồng tiền thuế của dân để đăng một bài viết lê thê của Tổng bí thư Trọng về ‘triển vọng quan hệ Việt - Pháp’ trên trang quảng cáo của nhật báo Le Monde của Pháp, ông Trọng vẫn không nhận được hứa hẹn nào từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng Pháp sẽ vận động Nghị viện Châu Âu sớm thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu (EVFTA). Như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã thất thế một điểm đối ngoại trước Trần Đại Quang vào đầu năm 2018.
Ngay sau chuyến đi Ấn Độ, Trần Đại Quang còn đi Nhật vào cuối tháng Năm năm 2018. Dù được chào đón bằng 21 phát đại bác và được đón tiếp với nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia, đã được đón tiếp bởi Nhà vua Akihito và Hoàng hậu, đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Chuichi Date và với Thủ tướng Abe, nhưng chuyến công du của Trần Đại Quang đến Nhật Bản chỉ đạt được một kết quả nhỏ nhoi về ‘xin viện trợ’: phía Nhật cung cấp thêm khoản viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam trị giá 16 tỉ yên, tương đương 142 triệu USD, cho dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề.
Con số 16 tỷ yên trên chỉ bằng 10% số 160 tỷ yên mà Nhật Bản hỗ trợ ODA cho Việt Nam hàng năm, trong 5 tính theo năm tài chính Nhật Bản 2012-2016, trung bình mỗi năm. Cách nào đó, kết quả của chuyến công du ‘xin tiền’ này khó mà làm cho ngân sách toang hoác chờ chực vỡ nợ của chính thể Việt Nam được hài lòng.
Từ sau chuyến đi Pháp đến nay, Nguyễn Phú Trọng chưa đi nơi nào khác mà ngồi nhà để ‘đốt lò’. Còn Trần Đại Quang rất có thể đang mang trên mình sứ mạng ‘mở rộng thị trường Phi châu’.
Việt Nam muốn học bài Trung Quốc ?
Tuy được xem là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại Châu Phi, nhưng kim ngạch thương mại song phương năm 2016 giữa Ai Cập và Việt Nam chỉ đạt 316 triệu USD, không là gì so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm của Việt Nam khoảng hơn 400 tỷ USD.
Còn trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ethiopia còn èo uột hơn nhiều so với Ai Cập.
Trong khi đó theo Nhật báo Le Monde, Ethiopia là ‘biểu tượng đầu tư của Trung Quốc ở Châu Phi’. Le Monde đã từng có bài phóng sự về sự hiện diện khắp nơi của Trung Quốc tại Châu Phi, trong đó Ethiopia là biểu tượng đặc trưng của làn sóng đầu tư ồ ạt, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.
Thị trường Ethiopia tràn ngập hàng Trung Quốc, từ quần áo đến đồ gia dụng bằng nhựa hoặc thiết bị điện tử và máy móc… Nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đau đầu vì khối lượng hàng hóa dư thừa, giá bán rẻ, bỗng tìm được đầu ra mới ở quốc gia Châu Phi này.
Bắc Kinh được lợi rất nhiều trong chiến lược hợp tác thương mại "mất cân đối" này. Năm 2016, Ethiopia có kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 88,7 triệu USD, nhưng giá trị nhập khẩu lên đến 3,21 tỷ USD, chủ yếu phục vụ các dự án hạ tầng do Eximbank tài trợ, tiếp theo là dệt may, thuộc da hoặc dược phẩm.
Việt Nam đang muốn bắt chước Trung Quốc chăng?
Trong lịch sử buôn bán hai chiều với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam bị phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều nhất. Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỉ trọng khoảng 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Hàng năm, Việt Nam nhập siêu chính ngạch lên đến 20 - 30 tỷ USD, chưa kể phần tiểu ngạch khoảng 20 tỷ USD nữa, tổng cộng đến 40 - 50 tỷ USD nhập siêu từ Trung Quốc.
Vì sao Trần Đại Quang phải đi Phi châu ?
Hiện tượng giới chóp bu Việt Nam phải thay nhau xuất ngoại để mở mang thị trường xuất khẩu từ năm 2017 đến nay lại nằm trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump giương cao ngọn cờ ‘công bằng và đối ứng’ - một đòn thương mại liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia ‘gây hại cho kinh tế Mỹ’ và đang đòi hỏi các Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ phải thực thi những biện pháp quyết liệt về hàng rào thuế quan thương mại đối với hàng Việt Nam.
Vào năm 2017, Việt Nam xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ, gấp đến 160 lần so với giá trị xuất siêu chỉ 200 triệu USD vào năm 2001 - thời điểm mà Việt Nam mới ký với Mỹ Hiệp định thương mại song phương (BTA) đầu tiên.
Nhưng Trump đang rất có thể sẽ ‘san bằng thâm hụt thương mại’, tức sẽ buộc Việt Nam phải hạ mức thâm hụt thương mại xuống mức dưới 8 tỷ USD/năm. Theo đó Việt Nam phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại trong thời gian tới, có thể bắt đầu ngay trong năm 2018 này và sẽ phải giảm mạnh trong năm 2019, bi kịch xuất khẩu sẽ kéo theo bi kịch kinh tế và cũng là bi kịch ngân sách, càng khiến rệu rã chân đứng của chế độ chính trị ở Việt Nam.
Từ năm 2017 đến giữa năm 2018 đã mở đầu bằng hàng loạt "điềm xấu" dành cho hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ : Bộ Thương mại Mỹ nâng tỷ lệ thuế đánh vào hai mặt hàng thép và tôm Việt Nam lần lượt là 53% và hơn 25%. Cộng hưởng với việc bị Liên minh Châu Âu "rút thẻ vàng" đối với hàng hải sản Việt Nam và đang lấp ló "thẻ đỏ", kim ngạch xuất khẩu của hải sản Việt Nam vào hai thị trường EU và Mỹ trong năm 2018 chắc chắn sẽ bị giảm sút phần nào, nếu không muốn nói là giảm đáng kể so với doanh số năm 2017.
Còn nhớ vào đầu năm 2017 sau khi TPP gần như tan vỡ, Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đã có một phát ngôn ấn tượng : "triển vọng phát triển còn tốt lắm".
Nhưng làm thế nào để "đất nước đi tới không gì cản nổi" - như một thể loại "tự sướng" từng ra rả vào thời chiến tranh, trong lúc tình hình các FTA (hiệp định thương mại tự do) của Việt Nam với đa số các nước vẫn rơi vào tình thế bất lợi ?
Cho dù Việt Nam vẫn luôn quảng cáo rằng chính thể này có đến 16 FTA, nhưng hiện trạng các FTA vẫn ngổn ngang, nhưng chỉ có hai FTA của Việt Nam với Mỹ và Châu Âu là còn xuất siêu được - lần lượt là hơn 30 tỷ USD và 25 tỷ USD mỗi năm. Còn thặng dư xuất siêu với Nhật bằng 0, trong khi ngay cả Hàn Quốc, tưởng là "dễ ăn", nhưng Việt Nam lại phải nhập siêu đến 20 tỷ USD vào năm 2016 và gần 25 tỷ USD vào năm 2017.
Hiện tượng giới chóp bu Việt Nam phải đi tìm kiếm thị trường ở Ai Cập và Ethiopia - những quốc gia có giá trị song phương thương mại với Việt Nam rất nhỏ nhoi - cho thấy hàng xuất khẩu Việt Nam ra thế giới đang ngày càng bế tắc.
Trong khi đó, EVFTA vẫn chưa đâu vào đâu. Sau khi đạt ‘thành tích’ kết thúc giai đoạn rà soát pháp lý kéo dài đến hơn 2 năm thay vì thông thường chỉ mất 6 tháng, hiệp định này vẫn còn phải chờ đợi Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu ký kết và thông qua.
Nhưng từ sau vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức vào tháng Bảy năm 2017, Liên minh Châu Âu đã thực sự ‘mở mắt’ trước một Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ‘vô số luật nhưng chỉ dùng Luật Rừng’. Trong bối cảnh cơn khủng hoảng ngoại giao Đức - Việt đã lan sang Slovakia và cả một phần khối Châu Âu, muốn EVFTA được ký kết và thông qua, Việt Nam không còn cách nào khác là phải cải thiện nhân quyền, nếu không muốn nói phải cải cách thể chế chính trị.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 24/08/2018
Quyết định xử phạt báo điện tử VietnamNet 50 triệu đồng vì “thông tin sai sự thật” về chuyện ông Trần Đại Quang đồng tình với cử tri rằng cần có Luật Biểu tình và hứa sẽbáo cáo với Quốc hội mong muốn ấy của họ – là bằng chứng cho thấy, dường như Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hết thời.
Chủ tịch Trần Đại Quang gặp cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6/2018.
***
Ngày 16 tháng 7, dư luận từng rúng động trước quyết định của Bộ Thông tin và truyền thông của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Phạt tờ Tuổi Trẻ 220 triệu đồng, đồng thời buộc tờ báo này phải đình bản Tuổi Trẻ Online trong ba tháng vì “thông tin sai sự thật” và “gây mất đoàn kết dân tộc”.
Cáo buộc “thông tin sai sự thật” liên quan tới bài tường thuật buổi gặp gỡ giữa ông Trần Đại Quang với cử tri Thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 6 : Theo bài tường thuật này, ông Quang đồng tình với cử tri rằng cần có Luật Biểu tình và hứa sẽ báo cáo với Quốc hội mong muốn ấy của cử tri ! Một tháng sau Bộ Thông tin và truyền thông mới xác định ông Quang không hề nói như vậy và đó là lý do tờ Tuổi Trẻ bị phạt như vừa kể !
Quyết định phạt tờ Tuổi Trẻ khiến nhiều người, nhiều giới vừa nghi ngờ, vừa bất bình. Rất ít người tin tờ Tuổi Trẻ tường thuật sai, đặc biệt là dám “ăn không, nói có” nếu ông Quang - Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – không biểu thị sự đồng tình và không hứa. Nhiều người bất bình vì thông qua sự kiện tờ Tuổi Trẻ bị phạt, ai cũng thấy ông Quang – Đại biểu quốc hội, không đứng về phía nhân dân, trong khi Luật Biểu tình đã được xác định là một món nợ mà hệ thống công quyền Việt Nam lần lữa không chịu trả, chẳng riêng dân chúng mà còn có hàng chục Đại biểu quốc hộiliên tục hối thúc hệ thống công quyền sớm trả nợ.
Chính khách nào cũng tìm đủ mọi cách để tạo dựng, phát triển sự tin cậy và thiện cảm của công chúng, trong khi xét về mặt chính trị, quyết định phạt tờ Tuổi Trẻ lại gây tổn hại nghiêm trọng cho cả thanh danh lẫn uy tín của ông Quang. Bộ Thông tin và truyền thông Bộ Thông tin và truyền thông của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biến một Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam thành một thứ bung xung cho dân chúng nhắm vào để trút đủ loại chỉ trích, miệt thị.
Dư luận vừa tạm lắng, Bộ Thông tin và truyền thông của Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bồi thêm cho Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thêm một đòn nữa : Phạt báo điện tử VietnamNet 50 triệu đồng vì sai phạm y hệt sai phạm của tờ Tuổi Trẻ. Một tờ báo thuộc hệ thống truyền thông chính thức dám “ăn không, nói có”, xuyên tạc phát biểu của một Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã là hi hữu, đáng ngờ nhưng khi có tới hai tờ báo cùng mắc lỗi như vậy thì đó không phải là xuyên tạc nữa. Quyết định phạt báo điện tử VietnamNet chẳng khác gì xác nhận, đúng là khi gặp gỡ cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang đã đồng tình với cử tri rằng cần có Luật Biểu tình và hứa sẽ báo cáo với Quốc hội mong muốn ấy của họ.
Có một chi tiết đáng chú ý mà không cơ quan truyền thông chính thức nào ở Việt Nam bỏ qua khi tường thuật về sự kiện báo điện tử VietnamNet bị phạt vì “thông tin sai sự thật” về phát biểu của ông Quang : Hành vi “thông tin sai sự thật” về phát biểu của ông Quang xảy ra ngày 19 tháng 6 nhưng đến cuối ngày 19 tháng 7 – sau khi Bộ Thông tin và truyền thông của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố quyết định xử phạt – báo điện tử VietnamNet mới “đính chính” và “xin lỗi” Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam !
Hệ quả đương nhiên của cả hai quyết định xử phạt hai cơ quan truyền thông ắt hẳn sẽ là : Trong mắt công chúng thì ông Quang hèn, nói xong rồi nín, không dám xác nhận là đã nói mặc kệ báo chí cách mạng bị cách… mạng ! Đối với các cơ quan truyền thông chính thức, ắt hẳn từ nay, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có phát biểu nào hay ho, đáng chú ý, họ cũng sẽ lờ đi, gạt ra, không thèm đếm xỉa đến cho… lành ! Theo logic ấy, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dường như đã hết thời…
***
Nếu đem quá khứ so với hiện tại, có thể sẽ dễ tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc, phải chăng Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hết thời - hơn…
Năm 2014, giữa lúc dân chúng Việt Nam đang hết sức hoài nghi về việc tại sao nhiều tình tiết liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, bị kết án tử hình vì “tham ô”, 28 năm tù vì “cố ý làm trái qui định về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng” – 366 tỉ đồng), cũng như tại sao ông Dũng kịp đào thoát ra ngoại quốc trước khi công an thực thi lệnh bắt vẫn không được tòa án cấp phúc thẩm làm rõ,BBC Việt ngữ đăng bài “Dương Chí Dũng và những triệu đô la”.
“Dương Chí Dũng và những triệu đô la” hệ thống một số lời khai của ông Dũng tại các phiên xử vốn là công khai, cho thấy ông có quan hệ mật thiết với một số ông tướng của ngành công an và ông Dũng không chỉ giao tiền cho các ông tướng này để họ hỗ trợ mình mà còn giúp người khác chuyển tiền cho các ông tướng. “Dương Chí Dũng và những triệu đô la” chỉ khác hàng ngàn bài viết liên quan đến ông Dũng trên hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam ở chỗ nêu đích danh các ông tướng, trong đó có ông Trần Đại Quang – lúc ấy là Đại tướng, Bộ trưởng Công an, kèm thắc mắc : Bao giờ thì kết quả điều tra những lời khai của ông Dũng được công bố ?
Chỉ chừng đó thôi đã đủ để Bộ Công an Việt Nam thực hiện hành động chưa từng có : Công bốquyết định khởi tố nhà báo Nguyễn Hùng, phóng viên BBC vì có hành vi… “vu khống”. Qua hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam, Trung tướng Hoàng Kông Tư, lúc ấy là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an, phân trần với công chúng Việt Nam : Ông Tiệp mà ông Dũng khai là người chuyển tiền cho ông không phải là Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, Trợ lý Bộ trưởng Trần Đại Quang…
Vụ án “vu khống” do một công dân… Anh, thực hiện trên lãnh thổ… Anh mà công an Việt Nam hăm hở khởi tố, tất nhiên là chẳng đi đến đâu song quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can khiến cả báo giới lẫn công chúng Việt Nam… kinh ! Tướng Trần Đại Quang rõ ràng là thuộc loại không thể giỡn mặt. Những lời xì xầm lắng xuống. Hai năm sau, tướng Trần Đại Quang cởi bỏ cảnh phục, chuyển sang làm Chủ tịch Nhà nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đối chiếu cách hành xử trước hành vi “xuyên tạc” của hai tờ Tuổi Trẻ, VietnamNet mới đây với hành vi “vu khống” của BBC trước kia với ông Quang, ắt sẽ thấy ngay, chỉ trong vòng bốn năm, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã rất khác với Bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Khác biệt đó khiến người ta liên tưởng đến văn bản số 13-TB/TW.
Sau khi vượt qua những đàm tiếu vì có đầy đủ chứng cứ cho thấy đã gian lận về tuổi (nhờ Chủ tịch tỉnh Ninh Bình xác nhận sinh năm 1956 chứ không phải sinh năm 1950 như đã được ghi nhân trên rất nhiều loại giấy tờ cá nhân khác) để không phải về hưu, ông Quang bước vào Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam và được phân công làm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bốn tháng sau khi ông Quang đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam thông báo, bởi “việc sửa lại tuổi của một số cán bộ, đảng viên, nhất là vào thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc trước khi xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ hưu... đã gây ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị ở các cấp trong công tác cán bộ ; đồng thời tạo ra dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân” nên từ tháng 8 năm 2016 trở đi, việc xác định tuổi của đảng viên cộng sản Việt Nam sẽ căn cứ vào “tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng” để“xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bố, trí, sử dụng”.
Cũng kể từ đó, ông Quang và cách hành xử của hệ thống công quyền với Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng ngày càng khác, khác tới mức người ta ái ngại cho ông, bất kể ai cũng biết nhân – quả là quy luật.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 23/07/2018