Có một câu hỏi mà một số người thường thắc mắc là vì sao Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) đã ra đời và hoạt động 40 năm rồi mà vẫn chưa được nhiều người biết đến ? Nên chăng Tập Hợp cần xem xét lại đường lối của tổ chức mình ?... Đây là một sự thật và chúng tôi biết rõ điều đó. Câu hỏi chúng tôi có muốn được nhiều người Việt Nam biết đến và ủng hộ hay không thì câu trả lời là có. Bất cứ một tổ chức chính trị nào cũng cần đến lá phiếu của người dân để trở thành đảng cầm quyền và để thay đổi xã hội theo những đề nghị đã đưa ra trước đó.
Tập Hợp ra đời cách đây 40 năm và chúng tôi đã hoạt động công khai từ đó đến giờ. Tư tưởng, đường lối và những đề nghị của chúng tôi luôn rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi gần như không giấu diếm hay có bất cứ âm mưu mờ ám nào. Tất cả những ai quan tâm và muốn tìm hiểu về Tập Hợp đều có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi. Cánh cửa của Tập Hợp luôn rộng mở và chào đón tất cả mọi người.
Tập Hợp đã ra đời và hoạt động công khai suốt 40 năm qua. Tư tưởng, đường lối và những đề nghị của chúng tôi luôn rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi gần như không giấu diếm hay có bất cứ âm mưu mờ ám nào.
Khi chúng tôi nói rằng Tập Hợp chưa đến được với đa số người dân là chuyện bình thường thì có người sẽ không hiểu vì sao. Thật ra lý do cũng giản dị, cuộc cách mạng mà Tập Hợp đang tranh đấu là một cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hóa. Đây là cuộc cách mạng ‘từ trên xuống’ chứ không phải ‘từ dưới lên’ như cuộc cách mạng cộng sản năm 1945. Nó khác hoàn toàn với các cuộc cách mạng bạo lực và lật đổ như trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
Vì là cuộc cách mạng về văn hóa và tư tưởng nên đối tượng mà chúng tôi muốn thuyết phục đầu tiên đó là tầng lớp trí thức Việt Nam. Lý do: Trí thức luôn là tâm hồn, trí tuệ và tiếng nói của dân tộc. Thuyết phục được tầng lớp trí thức thì sẽ thuyết phục được quần chúng.
Vấn đề và nút thắt khiến Tập Hợp không phát triển nhanh và không được nhiều người biết đến là nằm ở tầng lớp trí thức. Nhiều người trong họ biết đến Tập Hợp. Có những người đã ủng hộ hoặc tham gia Tập Hợp như cố giáo sư Đặng Phong hay các ông Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương và những người từng hợp tác với Tập Hợp để làm báo Tổ Quốc. Có những người biết và hiểu rõ Tập Hợp nhưng họ không lên tiếng mà âm thầm đóng góp và tạo ra sự thay đổi theo cách của họ. Theo chúng tôi thì những người như vậy là khá đông. Cũng có những người biết đến Tập Hợp nhưng họ không ủng hộ và chia sẻ với tư tưởng của Tập Hợp. Điều này là rất bình thường trong một xã hội dân chủ. Tập Hợp chỉ là một khuynh hướng chính trị trong xã hội Việt Nam. Không thể và không nên có chuyện ‘đồng phục tư tưởng’ trong một đất nước có 100 triệu dân và nhiều sắc tộc khác nhau.
Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rất rõ việc thay đổi tư duy và văn hóa của một dân tộc bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa Khổng Giáo là rất khó khăn. Không chỉ mỗi Việt Nam là bị ảnh hưởng của Khổng Giáo mà gần như cả Châu Á đều như vậy. Trung Quốc là một ví dụ. Dù là cường quốc thứ hai trên thế giới với 1,4 tỉ dân và 5000 năm lịch sử nhưng Trung Quốc vẫn chưa có một nhà tư tưởng chính trị nào. Sự thiếu vắng đó được Đảng cộng sản Trung Quốc bù đắp bằng tư tưởng của Khổng Tử, người đã sống cách đây 2550 năm. Hàng trăm Viện Khổng Tử được dựng lên trên khắp Trung Quốc và thế giới là một minh chứng cho sự thiếu hụt tư tưởng đó. Nhật Bản may mắn vì có một nhà tư tưởng lớn là Fukuzawa Yukichi với tác phẩm ‘Khuyến học’. Nước Nga, một nước lớn ở Châu Âu cũng vì thiếu vắng các nhà tư tưởng chính trị nên mới sinh ra các nhà độc tài như Putin, người đang dẫn dắt nước Nga lao vào cuộc chiến tự hủy diệt với Ukraine. Châu Phi thì quá rõ, sở dĩ châu lục này luôn chìm đắm trong lạc hậu, chiến tranh và nghèo đói vì họ không có các nhà tư tưởng và văn hóa lớn.
Hàng trăm Viện Khổng Tử được dựng lên trên khắp Trung Quốc và thế giới là một minh chứng cho sự thiếu hụt tư tưởng chính trị. (Ảnh: Khai trương Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nội hôm 27/12/2014).
Việc thuyết phục trí thức và người dân thay đổi tư duy và văn hóa chính trị là rất khó khăn vì tư tưởng là sự trừu tượng. Nó không sờ, không chạm, không nếm và không ăn được. Nó chỉ có thể có nơi những con người có tâm hồn mạnh mẽ, tự do và phóng khoáng. Nó chỉ được hình thành bởi nền giáo dục khai phóng và dẫn dắt bởi những nhà tư tưởng chính trị. Mặc dù tư tưởng là trừu tượng nhưng nó lại quyết định cho mọi hành động của mỗi người trong chúng ta. Ví dụ những người chỉ thích làm, thích ‘hành động’ mà không thích suy nghĩ thường không có kết quả tốt, kể cả những người hoạt động thuần túy tay chân. Cũng có những người suy nghĩ trước khi làm nhưng vẫn không có kết quả vì tư duy của họ sai. Hời hợt là bản chất của người Việt và trí thức không phải là ngoại lệ.
Việt Nam tụt hậu rất xa so với thế giới, đó là sự thật hiển nhiên. Chúng ta chưa từng có bất cứ một tác phẩm hay công trình gì mang tầm quốc tế. Dù vậy chúng ta không có gì phải mặc cảm hay xấu hổ, vấn đề là cần học hỏi và cập nhật trí tuệ của nhân loại để vươn lên thay vì tự ti chấp nhận số phận thua thiệt đó. Nhiều dân tộc đã thay đổi hoàn toàn số phận của mình chỉ sau vài thập kỷ như Hàn Quốc hay Đài Loan. Muốn làm được như họ thì chúng ta cần làm một cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hóa trước đã. Xin nhắc lại nếu không có một cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng đi trước để dẫn đường cho một cuộc cách mạng thì chỉ có các cuộc cách mạng đường phố, từ dưới lên như các nước Ả Rập. Kết quả là chỉ có thể thay thế một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
Tập Hợp muốn chia sẻ cùng 100 triệu người dân Việt Nam một ‘Giấc mơ Việt Nam’.
Một cuộc cách mạng về tư tưởng văn hóa có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tầng lớp trí thức. Tuy nhiên di sản lịch sử của Việt Nam đã nhào nặn nên một tầng lớp trí thức công cụ và phục tùng thay vì một tầng lớp trí thức dấn thân và cống hiến. Một vài tấm gương cá biệt không đại diện cho tầng lớp trí thức Việt Nam. Việc Tập Hợp muốn thay đổi tư duy và văn hóa chính trị cho trí thức rất khó khăn vì nó quá mới mẻ và xa lạ. Phải có thời gian. Không thể khác được.
Có những thân hữu đã bày tỏ sự lo âu cho tương lai của Tập Hợp và đất nước vì cuộc đấu tranh đã kéo dài quá lâu. Điều này có thể khiến cho mọi người chán nản và thất vọng. Ông Nguyễn Gia Kiểng, linh hồn của Tập Hợp cũng đã lớn tuổi… Chúng tôi biết rõ những điều đó nhưng không hề thất vọng hay bi quan. Chúng tôi ý thức rõ việc mình làm và con đường mình đang đi. Một số vị tiền bối của Tập Hợp đã ra đi trước lúc đất nước có dân chủ nhưng họ và con cháu họ hoàn toàn có thể tự hào vì họ đã sống một cuộc đời xứng đáng và có ý nghĩa. Họ đã cống hiến và dấn thân cho một lý tưởng đẹp, vì tương lai của đất nước và dân tộc mình.
Chúng tôi không thể biết chính xác khi nào con đường mình đi mới đến đích. Chúng tôi chỉ biết cố gắng làm tất cả những gì mà chúng tôi tin là đúng, là cần thiết cho đất nước với một nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Chúng tôi tin rằng những gì đúng sớm muộn cũng sẽ được chấp nhận. Đất nước và dân tộc cần có một tương lai khác, tốt đẹp và nhân văn hơn hiện tại. Cũng vì mong ước đó mà Tập Hợp không bao giờ kêu gọi hận thù, chia rẽ, bạo lực và đập phá mà luôn kêu gọi hòa giải, đoàn kết, bao dung và xây dựng. Nếu được trí thức và người dân Việt Nam ủng hộ và chấp nhận, Tập Hợp sẽ cố gắng để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ và tự do trọn vẹn theo đúng tinh thần của bản Tuyên ngôn Phổ cập về Quyền con người của Liên Hợp Quốc.
Việt Hoàng
(16/6/2022)
Sau khi website Thông Luận đăng bài "Bế tắc tư tưởng và đường lối trước đại hội 13" thì một độc giả gửi cho chúng tôi bài viết "Nguy cơ và giải pháp cứu nguy cho Đảng" đăng trên Dân Làm Báo và Boxitvn.net trích đăng lại. Nhận thấy tài liệu này rất thú vị nhưng có vài điểm cần thảo luận để rộng đường dư luận.
Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đang lần lượt tiễn đưa những đồng đảng cũ qua đời, tương lai nào cho những người còn sống ? Ảnh minh họa đám tang tướng Đồng Sỹ Nguyên ngày 10/04/2019
Trước hết đây không phải là một bài báo mà là một tập tài liệu vì rất dài (41 trang). Tác giả ẩn danh cho biết tài liệu này đang được lưu truyền trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam và được chia sẻ bởi một đảng viên về hưu. Theo nhận định của chúng tôi thì tài liệu này không phải do một người viết mà là của một nhóm người. Tài liệu được tổng hợp rất công phu và đầy đủ, từ tình hình thế giới đến hiện tình Việt Nam, trong nội bộ đảng cũng như ngoài xã hội.
Tài liệu này có lẽ không dành cho các đảng viên cấp thấp mà phải từ trung, cao cấp trở nên vì nội dung rất rộng lớn và bao trùm lên mọi lĩnh vực nhất là về tư tưởng và đường lối của đảng cộng sản. Nhóm tác giả không "rào trước đón sau", không vuốt ve chính quyền mà đi thẳng vào vấn đề. Tài liệu có hai phần, phần một là "nguy cơ và những vấn nạn nổi cộm" và phần hai là "giải pháp cứu nguy".
Trong phần một, tài liệu đã tổng hợp các nguy cơ đến từ nội tại của đảng, sau đó là của quốc tế và Trung Quốc. Về phần này thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các nhận định và phân tích của tác giả. Các nguồn trích dẫn rất đầy đủ và khả tín mà ngay cả Hội đồng lý luận trung ương và Viện nghiên cứu chiến lược của Bộ ngoại giao chưa chắc đã làm được.
Phần hai của tài liệu rất thú vị và cần thảo luận. Giải pháp đề nghị thay đổi Việt Nam theo các bước :
1. Hủy bỏ Hiến pháp hiện hành, giải tán Quốc hội, tách đảng cộng sản ra khỏi chính phủ.
2. Thành lập chính phủ lâm thời trong hai năm. Chính phủ lâm thời sẽ soạn thảo Hiến pháp mới. Tổ chức trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới.
3. Ký sắc lệnh về "Hòa hợp và Hòa giải dân tộc", tôn trọng mọi hoạt động của xã hội dân sự và các kết hợp tự do của người dân trên mọi lãnh vực.
4. Ấn định ngày tổng tuyển cử tự do trên toàn quốc để người dân bầu ra các đại biểu quốc hội và thủ tướng chính phủ theo Hiến pháp mới.
5. Chính phủ lâm thời bàn giao quyền lực cho chính quyền mới.
6. Đảng cộng sản Việt Nam sẽ hoạt động bình đẳng như các đảng phái khác.
Quá trình dân chủ hóa đất nước theo kịch bản này là rất cần thiết và tốt đẹp cho đất nước vì quyền lực được chuyển giao trong hòa bình và trật tự, không có đổ vỡ, đập phá hay đổ máu. Đây cũng là lộ trình mong muốn của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Tuy nhiên, vì lý do gì đó, tác giả đã không đề cập đến vai trò của đối lập dân chủ Việt Nam. Giải pháp đề nghị là "đảng tự dân chủ hóa một mình", đây là điều không khả thi. Nếu tự thay đổi được thì đảng cộng sản đã thay đổi từ lâu chứ không chờ đến bây giờ. Đảng cộng sản Việt Nam không thể tự dân chủ hóa một mình.
Nếu đảng cộng sản chỉ muốn thay "bình mới" nhưng "rượu cũ" hay chuyển hóa về chế độ dân chủ giả hiệu kiểu như nước Nga của Putin thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì và đây có lẽ không phải là mong muốn của tác giả. Việc đặt hy vọng vào ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc cũng rất khiên cưỡng. Những người đó không có khả năng để làm những việc như tác giả đề nghị. Cụm từ "Hòa hợp và Hòa giải Dân tộc" cũng sai và không có ý nghĩa. Chính xác phải là "Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc". Phải "Hòa giải" trước sau đó mới có thể "hợp tác với nhau" (Hòa hợp).
Không rõ tài liệu này lưu truyền trong nội bộ cho những ai nhưng khả năng cao là nhắm vào thành phần cấp tiến và dân chủ trong đảng. Tài liệu này cho thấy trong nội bộ đảng có những thành phần đảng viên cao cấp hiểu và nhận thức được rất rõ tình hình, thực tại thế giới và Việt Nam. Họ đang muốn thay đổi. Tài liệu này có thể nhằm mục đích thăm dò và đề nghị một giải pháp mới, khác với những thay đổi vụn vặt đã thất bại trong thời gian qua của đảng cộng sản. Sự thật đúng là chỉ có thành phần tiến bộ trong đảng, là những người có tinh thần dân chủ, có trách nhiệm với bản thân và đất nước mới có ý muốn thay đổi chứ đa phần là "ngậm miệng ăn tiền", "mũ ni che tai". Thành phần cấp tiến trong đảng này phải kết hợp lại với nhau thành một lực lượng hùng mạnh để không bị phe bảo thủ trong đảng tiêu diệt và trấn áp.
Tương quan lực lượng là rất quan trọng, phe bảo thủ rất yếu chứ không mạnh, chỉ cần phe cấp tiến có bản lĩnh và quyết tâm là có thể tạo được lực lượng và áp đặt sự thay đổi. Khi lực lượng cấp tiến trong đảng chiếm được ưu thế thì việc tiếp theo là phải "đối thoại" với các tổ chức đối lập dân chủ Việt Nam để hình thành một liên minh dân chủ. Việc dựng các nhân sĩ làm đối lập dân chủ cuội sẽ nhanh chóng bế tắc và gây ra hỗn loạn vì các nhân sĩ không có tư tưởng chính trị và kiến thức chính trị. Họ không biết phải làm gì. Phe cấp tiến chỉ có thể thành công nếu thực lòng dân chủ hóa đất nước và trên tinh thần đó họ biết phải đối thoại với tổ chức dân chủ đối lập nào.
Vì sao chúng tôi khẳng định là Đảng cộng sản Việt Nam không thể dân chủ hóa một mình ? Lý do giản dị là họ đã không còn bất cứ đồng thuận hay lý tưởng chung nào cả. Sợi dây liên kết giữa họ chỉ còn lại mỗi đồng tiền mà đồng tiền thì luôn luôn gây chia rẽ thay vì đoàn kết. Phe cấp tiến trong đảng cũng không thể tự mình dân chủ hóa đất nước mà không kết hợp với một tổ chức dân chủ đối lập đứng đắn vì di sản của Đảng cộng sản Việt Nam để lại vô cùng kinh khủng. Không có bất cứ đảng viên nào có đủ uy tín để làm điều đó. Các đảng viên cao cấp ít nhiều đều bị quần chúng nhìn nhận như là thủ phạm hoặc đồng lõa tiếp tay cho đảng cộng sản. Sự thù ghét và căm phẫn chế độ cộng sản của người dân, nhất là dân oan thế nào thì chắc các đảng viên cộng sản đều biết. Hơn nữa một chính phủ mới (hoặc chính phủ lâm thời) chỉ do phe cấp tiến trong đảng lãnh đạo sẽ tạo ra một tình trạng nguy hiểm cho chính các đảng viên cộng sản. Chính phủ đó phải dân túy, và cách mị dân dễ nhất, được lòng dân nhất là trừng phạt càng nặng, càng nhiều các cựu đảng viên cộng sản càng tốt.
Theo chúng tôi thì chỉ có một liên minh dân chủ mới có thể dân chủ hóa được đất nước theo kịch bản hòa bình mà tác giả đề nghị. Phe cấp tiến trong đảng và một tổ chức dân chủ đối lập đứng đắn sẽ là nòng cốt cho liên minh đó. Quá trình này cần sự góp tay, góp sức của mọi người dân. Công việc rất nhiều và ai phù hợp với công việc gì sẽ làm công việc đó. Phải có sự đồng thuận của toàn dân hoặc đa số người dân thì mọi sự thay đổi mới diễn ra một cách êm thắm và trật tự trong hòa bình.
Như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên nhận định, một "trật tự dân chủ mới" đang hình thành trên thế giới sau khi hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc rút lui và co cụm lại. Một liên minh dân chủ sẽ hình thành và làn sóng dân chủ lần thứ Tư sẽ tràn tới và quét đi các chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới. Nếu các lực lượng dân chủ Việt Nam, trong cũng như ngoài đảng không nỗ lực, quyết tâm và kết hợp lại với nhau để đánh bại thành phần thủ cựu trong đảng nhằm dân chủ hóa đất nước thì Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ. Xem cách làm ăn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thời gian qua là có thể nhận diện được mối nguy nhãn tiền đó.
Lộ trình dân chủ Việt Nam của nhóm tác giả trên là hoàn toàn hợp lý tuy nhiên không thể thiếu được vai trò của đối lập dân chủ Việt Nam. Việc hình thành một lực lượng dân chủ trong đảng là cần thiết và lực lượng đó phải đủ mạnh để không bị trấn áp. Mọi yếu tố khách quan lẫn chủ quan đều đứng về phía những người dân chủ Việt Nam. Chúng ta chỉ còn thiếu quyết tâm và một kết hợp cần có.
Tập Hợp sẵn sàng hợp tác với các lực lượng cấp tiến trong đảng để cùng hình thành một liên minh dân chủ vì Tập Hợp là một lực lượng dân chủ, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là dân chủ hóa đất nước. Mọi tổ chức hay lực lượng dân chủ đều là đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi cũng không có ý định "dân chủ hóa đất nước một mình". Chúng tôi cần sự chung tay góp sức của tất cả mọi người Việt Nam. Với chúng tôi "chính trị là việc chung", là "những cố gắng chung để có thành công chung".
Dù tác giả tập tài liệu trên vẫn chưa đề cập đến vai trò không thể thiếu của đối lập dân chủ Việt Nam nhưng chúng tôi ghi nhận nỗ lực và sự dũng cảm của họ trong việc tìm kiếm một lối thoát cho dân tộc và cho chính họ. Đảng cộng sản không thể có tương lai nhưng những người cộng sản thì hoàn toàn có tương lai trong một thể chế dân chủ hậu cộng sản. Nếu Tập Hợp có mặt trong liên minh dân chủ sắp tới thì chúng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực tối đa để không một giọt máu nào, của bất cứ một người Việt Nam nào, phải đổ xuống.
Việt Hoàng
(30/06/2020)
Chính trị và các hoạt động chính trị chưa bao giờ là lĩnh vực và công việc dễ dàng. Nó là kiến thức tổng hợp của mọi kiến thức, là chuyên môn tổng hợp của mọi chuyên môn. Có nhiều ngộ nhận về chính trị như đấu tranh cá nhân cũng là đấu tranh chính trị, có thể tranh đấu và giành thắng lợi mà không cần tổ chức, không cần tư tưởng và thậm chí không cần cả một đội ngũ nhân sự. Có người còn cho rằng xây dựng một tổ chức chính trị không khó, chỉ cần thời cơ là có thể xây dựng được…
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) là tổ chức luôn phản đối lối đấu tranh nhân sĩ, vì sao ? Lý do : Lối tranh đấu đó sẽ không bao giờ thành công dù sự hy sinh rất lớn. Chúng tôi không hề ghét hay ganh tị gì với những nhân sĩ mà ngược lại, vì rất trân quí họ nên mới phải lên tiếng. Các nhân sĩ là thành phần hiếm hoi và ưu tú của đất nước. Họ có hiểu biết, dũng cảm và vì đại nghĩa. Họ cần được phân tích, cảnh báo và hướng dẫn để sự hy sinh của họ không uổng phí. Tất nhiên chọn lựa cuối cùng là chính bản thân mỗi người chứ không phải ai khác.
Tôi xin mượn lời chia sẻ của bạn Đỗ Cao Cường, một người bảo vệ môi trường để gửi đến những bạn trẻ có ý định dấn thân cho chính trị :
"Khi một người Hồng Kông đứng lên, cả triệu người Hồng Kông che chắn, nhưng khi một người Việt Nam đứng lên, họ phải xác định không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè. Đôi khi, một mình họ chống lại cả thế giới này".
Tổ chức chính là chỗ dựa cho những người tranh đấu.
Đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh có tổ chức và giữa các tổ chức chính trị với nhau.
Chính trị không bao giờ là trò chơi. Nó đòi hỏi một quyết tâm cao với một lý tưởng quảng đại, lòng dũng cảm và một kiến thức chính trị nhất định. Rất nhiều người Việt Nam ưu tú đang ở trong chốn lao tù, dù họ chỉ nói lên tiếng nói của sự thật và lương tâm. Các cá nhân không bao giờ là đối thủ của chính quyền, dù vậy chính quyền vẫn bắt bớ và đàn áp nhằm mục đích răn đe người khác. Tôi xin nhắc lại, những nhân sĩ mà chúng tôi nói đến là những người có ý định tranh đấu nghiêm túc chứ không phải những người lên tiếng vì lương tâm (1).
Hiện tại có rất nhiều người lên tiếng phản đối chế độ cộng sản nhưng họ không có tham vọng chính trị, không định trở thành người hoạt động chính trị chuyên nghiệp vì thế, họ thấy cái gì hay, cái gì đúng, cái gì cần làm thì họ làm. Họ không cần đến một lộ trình hay một "giải pháp" nào dài hơi. Mong ước của họ là chế độ cộng sản bị đào thải và chỉ thế thôi. Cái gì sẽ đến sau chế độ cộng sản họ chưa nghĩ tới và chưa quan tâm.
Tập Hợp là một tổ chức chính trị nghiêm túc, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là dân chủ hóa đất nước. Đánh bại đảng cộng sản chỉ là một công việc trên hành trình dân chủ hóa đất nước. Chúng tôi khác với các nhân sĩ là điều đương nhiên. Việc chỉ trích lối đấu tranh nhân sĩ cũng vì chúng tôi nhìn thấy sự bế tắc của phương pháp đó. Các nhân sĩ có bao giờ tự hỏi vì sao Đảng cộng sản chiến thắng và cầm quyền được đến bây giờ dù họ làm hết sai lầm này đến sai lầm khác ?
Sự thực là : "Dù chúng ta nghĩ gì về đảng cộng sản, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng họ là trường hợp đầu tiên mà người Việt Nam đã kết hợp được với nhau trong một tổ chức lớn với một dự án thay đổi xã hội và đã thành công, dù rằng nền tảng kết hợp của họ là một chủ nghĩa mị dân" (2).
Năm 1945, Đảng cộng sản đã chiến thắng và giành được chính quyền chỉ với khoảng 2.000 đảng viên vì họ là tổ chức duy nhất có một "dự án chính trị" và một "đội ngũ chính trị". Đến giờ thì ai cũng biết là dự án cộng sản theo tư tưởng Mác-Lênin là sai và tầm bậy nhưng để chiến thắng được Đảng cộng sản thì phong trào dân chủ đối lập cũng phải có một dự án chính trị và một đội ngũ nhân sự mới để thay thế. Không có con đường nào khác.
Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt bao trùm lên mọi mặt của xã hội. Chính trị chưa bao giờ là dễ dàng. Từ khi loài người hình thành nên các cộng đồng thì tranh luận về chính trị đã bắt đầu và suốt hàng ngàn năm qua vẫn chưa ngã ngũ và sẽ không bao giờ ngã ngũ. Dù thế, một dân tộc, muốn không rơi vào vực thẳm của đói nghèo và chiến tranh thì phải có những nghiên cứu và tìm hiểu nghiêm túc về chính trị. Đây là một công việc khó khăn và phức tạp mà chỉ một thành phần thiểu số mới có khả năng tiếp thu và sau đó truyền đạt lại cho đại chúng.
Nếu trí thức Việt Nam có tri thức và trí tuệ thì dân tộc ta đã không mắc vào cái họa cộng sản. Tất nhiên không chỉ mỗi Việt Nam bị cái họa đó mà nhiều quốc gia khác, "văn minh" hơn chúng ta cũng bị họa cộng sản. Điều đáng nói là hầu hết các dân tộc đã trút bỏ được cái họa đó nhưng đất nước ta thì chưa. Người dân Việt Nam không có lỗi mà trí thức Việt Nam mới là người có lỗi vì trí thức luôn là trí tuệ, tâm hồn và tiếng nói của mỗi dân tộc.
Nguyên nhân khiến trí thức Việt Nam không làm tròn bổn phận ‘hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng" đến từ di sản lịch sử và văn hóa Khổng giáo. Những điều này Tập Hợp, đặc biệt là ông Nguyễn Gia Kiểng đã phân tích rất đầy đủ trong cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" và trong nhiều bài viết của mình.
Có ý kiến cho rằng Tập Hợp chưa thuyết phục được người dân Việt Nam vì dự án chính trị dân chủ đa nguyên của chúng tôi chưa hay hoặc khả năng "quảng bá sản phẩm" của chúng tôi còn kém… Điều này không hoàn toàn đúng. Chính trị chưa bao giờ là một mặt hàng như một loại hàng hóa nào đó. Chính trị phức tạp, rộng lớn và cao cả hơn rất nhiều. Chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên mọi lãnh vực nhưng lại không sờ mó, kiểm tra ngay lập tức được như hàng hóa.
Chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên mọi lãnh vực nhưng lại không sờ mó, kiểm tra ngay lập tức được như hàng hóa.
Nếu chính trị mà giản dị như một loại hàng hóa thì Đảng cộng sản đã vứt bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và chi tiền sang các nước dân chủ mua về hệ thống chính trị văn minh của họ để dùng từ lâu. Như vậy vừa được cầm quyền suốt đời, vừa không bị dân chửi, vừa phát triển đất nước. Tất nhiên là không có chuyện đó vì chính trị là văn hóa, thói quen, cách tư duy và lối hành xử của cả dân tộc, được hình thành suốt chiều dài lịch sử. Muốn thay đổi tư duy chính trị của người Việt cho phù hợp với thế giới văn minh thì phải thay đổi văn hóa của cả dân tộc, chính vì thế mà cuộc cách mạng dân chủ lần này khó khăn và lâu dài.
Nếu nhìn vào số lượng bấm like (thích) các bài viết của Tập Hợp hay số người lên tiếng ủng hộ công khai cho Tập Hợp thì có người cho rằng chúng tôi thất bại vì không nhận được sự ủng hộ của người dân. Điều đó chưa hẳn đã đúng. Chính trị luôn là quan tâm của một thiểu số nhỏ ưu tú trong mỗi quốc gia. Chính trị phức tạp, phải suy tư, thao thức, trăn trở và động não nên không phải là mối quân tâm và ưu tư thường trực của quần chúng. Lấy ví dụ, các ca sĩ hay các diễn viên hài rất được ủng hộ, fan của họ rất đông. Diễn viên hài Việt Hương có 1,9 triệu người theo dõi. Vlogger An Nguy có 3,4 triệu fan… Nhưng họ có thay thế cho các tổ chức chính trị được không ? Tất nhiên là không. Họ được vỗ tay vì mang lại niềm vui, tiếng cười dễ dãi cho mọi người trong khi chính trị mang lại sự nhức nhối, suy tư mà không phải ai cũng hiểu. Chính trị không phải là một trò chơi hay một sô diễn (game show) cho nên không thể có nhiều tiếng vỗ tay. Các tỉ phú đôla cũng thế, dù giàu có cỡ nào thì họ cũng không thể thay thế cho các chính đảng trừ khi họ tham gia vào chính trường.
Chính trị không phải là một trò chơi hay một sô diễn (game show) cho nên không thể có nhiều tiếng vỗ tay.
Trong danh sách bạn bè của tôi có nhiều người là nhân sĩ tên tuổi, nhiều người là trí thức nổi danh. Họ chẳng bao giờ bấm like hoặc bình luận về các bài viết của tôi nhưng họ vẫn âm thầm theo dõi. Họ im lặng và tôi cho rằng sự im lặng này đồng nghĩ với "đồng ý". Nhiều bài viết của tôi rất thẳng thắn và động chạm đến nhiều người. Nếu không đồng ý thì họ đã hủy kết bạn từ lâu. Họ hiểu những điều tôi viết và họ tin là đúng, là hợp lý nhưng vì cẩn thận hoặc còn phân vân nên họ chỉ theo dõi và chờ đợi. Họ bị ràng buộc vì nhiều lý do như công việc, sự nghiệp, gia đình…nên chỉ quan sát và theo dõi chứ chưa dám lên tiếng ủng hộ công khai. Tôi tin rằng vào giờ G, khi lịch sử sang trang, Tập Hợp sẽ nhận được sự ủng hộ cần thiết của trí thức và người dân Việt Nam.
Còn các trí thức và đảng viên Đảng cộng sản thì sao? Họ có ủng hộ Tập Hợp không? Theo tôi thì họ hiểu rõ bản chất của chế độ này hơn ai hết. Họ cũng dằn vặt khi phải sống trái với lương tâm của mình. Một giáo viên ở Hòa Bình nói trước tòa rằng: "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật". Một xã hội đảo lộn hoàn toàn mọi giá trị. Muốn làm người tử tế trong xã hội và chế độ này cũng không dễ. Tất cả phải dối trá và sống hai, ba mặt. Những người muốn làm lãnh đạo phải "thượng đội, hạ đạp" nên "trên ghét, dưới khinh" chứ cũng không sung sướng gì. Nếu được chọn lựa giữa chế độ hiện nay với một chế độ dân chủ, một chế độ mà họ được tôn trọng và đối xử công bằng thì chúng tôi tin họ sẽ chọn chế độ dân chủ. "Cơm áo gạo tiền" và cuộc sống mưu sinh khiến họ không thể lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức như Tập Hợp được dù họ biết là hay, là tốt và điều đó không có gì là ngạc nhiên.
Do di sản lịch sử nhất là cuộc chiến quốc-cộng (1945-1975) vừa qua mà lòng người Việt Nam ly tán. Hiếm có một cá nhân hay tổ chức nào mà không bị phản đối. Trong tương lai, một chính phủ dân chủ, dù có làm tốt đến đâu cũng sẽ vấp phải sự chỉ trích của dân chúng. Chúng tôi hiểu, đã là người của công chúng hay làm chính trị là phải chấp nhận sự phán xét và chỉ trích của người dân. Chúng tôi lắng nghe các ý kiến phê phán một cách cầu thị và nghiêm túc. Chúng tôi nhận thấy rằng những lời chỉ trích dành cho Tập Hợp tương đối ít mà kỳ vọng, mong muốn vào Tập Hợp thì khá nhiều. Thời gian gần 40 năm quan đã chứng minh cho sự đứng đắn, viễn kiến, lương thiện và bao dung của Tập Hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, kỷ nguyên của tự do, dân chủ và thịnh vượng.
Việt Hoàng
(30/05/2020)
---------------------
1. Đấu tranh chính trị là gì ? (Việt Hoàng)
2. Nhìn lại một thử nghiệm thất bại (Nguyễn Gia Kiểng)
Cách đây không lâu, Luật Khoa Tạp Chí đăng một bài viết có tựa đề là "Hội đồng Lý luận Trung ương và vai trò của think tank với các tổ chức chính trị" (*). Tác giả bài viết nhận định rằng phong trào dân chủ Việt Nam đang thiếu định hướng và đường lối đấu tranh, cũng như là sự thiếu phẩm chất trong các ý kiến phản biện Đảng cộng sản.
Để giải thích cho hiện tượng này, tác giả bài viết cho rằng những người dân chủ đã không đầu tư đúng mức cho việc nghiên cứu các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Từ đó, tác giả đề xuất thành lập các think tank, hiểu theo nghĩa một nhóm các chuyên gia cùng nhau nghiên cứu trên một vấn đề cụ thể, để giải quyết vấn đề thiếu hụt các chính sách cho nước Việt Nam dân chủ. Nhưng liệu giải pháp này có khả thi ?
Trang mạng Tạp Chí Luật Khoa - Ảnh minh họa
Trước hết, cần nhận thức rõ đâu là nguyên nhân của vấn đề. Cho đến nay, phong trào dân chủ tỏ ra yếu kém về mặt lý luận và đường lối là vì nó không coi trọng vấn đề đấu tranh có tổ chức. Bởi vì bất cứ một tổ chức chính trị nào, nếu muốn tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng thì bắt buộc phải có một một dự án chính trị trong đó trình bày những chính sách và định hướng cho đất nước. Chính sách nào cũng có người ủng hộ và người chống nhưng nếu không có chính sách thì sẽ không có ai ủng hộ. Và để viết ra được một dự án chính trị thì không có cách nào khác ngoài nghiên cứu và thảo luận. Do đó, nhu cầu nghiên cứu đối với một tổ chức chính trị cũng tự nhiên như nhu cầu ăn cơm đối với một con người.
Trái ngược với các tổ chức, các nhân sĩ không có thời gian để nghiên cứu vì họ quá bận rộn trong các hoạt động gây tiếng vang để đánh bóng tên tuổi. Đối với họ, sự nổi tiếng là tất cả, và do đó phải xuất hiện trên truyền thông càng nhiều càng tốt trong khi việc nghiên cứu và thảo luận lại là những công việc mang tính chất thầm lặng. Chính vì phần lớn những người dân chủ đấu tranh theo lối nhân sĩ nên các phát biểu của họ thường thiếu phẩm chất vì chúng chưa được trải qua thử thách và sàng lọc trong các buổi thảo luận.
Mặc dù cả hai đều là những lò sản xuất ý kiến nhưng trong khi các tổ chức chính trị có lý tưởng, quyết tâm và thực quyền để áp dụng các chính sách của mình thì các think tank chỉ là một nhóm người nghiên cứu theo đơn đặt hàng, thường là từ các chính quyền hoặc các công ty lớn.
Một kinh nghiệm trong quá khứ là trường hợp của Viện Nghiên Cứu Phát Triển (IDS). Các thành viên của nó là những người tự coi mình có khuynh hướng dân chủ nhưng cũng chỉ kết hợp với nhau để lập một think tank nhằm góp ý cho Đảng cộng sản. Xin nhấn mạnh là góp ý chứ không phải phản biện vì sau khi chính quyền cộng sản ban hành quyết định 97, theo đó các tổ chức nghiên cứu khoa học, nếu có phản biện ngược với chính sách của chính phủ thì không được công bố công khai, họ đã tuyên bố tự giải tán chứ không hề có một nghiên cứu nào để đóng góp cho phong trào dân chủ nhằm phản biện chính quyền.
Một thí dụ khác là các giảng viên chương trình thạc sĩ chính sách công của đại học Fullbright. Trường này cũng là một dạng think tank nhưng các thành viên của nó chỉ là những người muốn phục vụ cho chế độ.
Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai
Nhưng như vậy không có nghĩa là phong trào dân chủ hoàn toàn không có một nghiên cứu chất lượng nào. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã ra mắt Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai từ năm 2015, trong đó trình bày bối cảnh trong nước và quốc tế, những định hướng lớn của mô thức Việt Nam, thể chế và hiến pháp cho Cộng Hòa Việt Nam, phương pháp đấu tranh thiết lập dân chủ đa nguyên và cuối cùng là những chính sách trong giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ. Đó là kết quả của những nghiên cứu tâm huyết trong nhiều năm. Nhưng tại sao tác giả bài viết lại không nhắc đến tài liệu này ? Thay vào đó, anh ta nhắc đến ba bản đề xuất hiến pháp của các nhóm đối lập. Bản đầu tiên của Đảng Dân Chủ Việt Nam, một đảng gần như đã ngừng hoạt động. Bản thứ hai của nhóm Kiến Nghị 72, gồm các nhân sĩ đã lớn tuổi. Và bản cuối cùng là của Trung Tâm Dân Chủ Việt Nam, được viết bằng tiếng Anh và chỉ bán trên Amazon !
Theo lẽ thường, một người quan tâm tới tương lai đất nước thì phải đọc những nghiên cứu liên quan đến đường lối đấu tranh và xây dựng đất nước, chưa kể số lượng của các tài liệu này cũng rất ít, theo chính lời của tác giả. Nhưng tại sao các trí thức có tên tuổi lại không bao giờ nhắc đến tài liệu này ? Ngay cả nếu họ không đồng ý về mặt nội dung thì tại sao họ cũng không phản biện ? Chỉ có thể hiểu là họ hoàn toàn không muốn quần chúng biết đến Tập Hợp. Nguyên nhân của tình trạng này có thể liên quan đến sự khác biệt về đường lối của Tập Hợp và các nhân sĩ.
Trong khi Tập Hợp luôn cổ vũ cho phương pháp đấu tranh có tổ chức và đề nghị thể chế đại nghị, một thể chế khuyến khích sự phát triển của các đảng phái, thì các nhân sĩ lại đấu tranh dưới tư cách cá nhân và đề xuất chế độ tổng thống (như đã thấy trong bản hiến pháp của nhóm Kiến Nghị 72), một chế độ thích hợp với lối làm chính trị nhân sĩ. Có lẽ trong thâm tâm họ sợ rằng thành công của Tập Hợp, cũng là thành công của đất nước, là một thất bại đối với họ. Trong một chế độ đại nghị, một tổ chức nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử thì các thành viên của nó sẽ điều hành chính quyền. Trái lại, một nhân sĩ nếu đắc cử tổng thống buộc phải tìm đến các nhân sĩ khác để thành lập chính phủ. Sở dĩ nước Mỹ có nhiều think tank nhất cũng là vì nó theo chế độ tổng thống.
Trong cuốn hồi ký Một Cơn Gió Bụi, Trần Trọng Kim kể rằng khi được Bảo Đại yêu cầu thành lập chính phủ, ông phải xin Bảo Đại vài ngày để đi tìm người làm bộ trưởng vì ông chỉ có một mình. Và tất nhiên những người được ông chọn cũng đều là các nhân sĩ có tiếng tăm. Một trường hợp khác là Ngô Đình Diệm, sau khi được người Pháp đưa lên cầm quyền, vì không có tổ chức nên buộc phải sử dụng người nhà để rồi bị mang tiếng là gia đình trị. Trong cả hai trường hợp, họ đều thất bại trước một đối thủ có tổ chức là Đảng cộng sản.
Như vậy, dù có thành lập hàng trăm cơ quan nghiên cứu nhưng không có một tổ chức chính trị mạnh thì chúng ta sẽ không bao giờ có được dân chủ vì quần chúng bao giờ cũng chỉ ủng hộ và bầu cho các đảng phái chính trị thay vì các think tank. Do đó, một trong những cách hiệu quả nhất để đóng góp cho phong trào dân chủ là tiếp tay phổ biến dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai đến với thật nhiều người. Một khi phong trào dân chủ đạt được đồng thuận về một giải pháp chung cho đất nước thì thắng lợi sẽ đến rất nhanh chóng.
Hồng Việt
(02/04/2020)
---------------------
(*) Hội đồng Lý luận Trung ương và vai trò của think tank với các tổ chức chính trị
Trịnh Hữu Long, Luật Khoa tạp chí, 15/03/2020
Tiêu đề bài viết này nghe có thể lố bịch với nhiều người, bởi Hội đồng Lý luận Trung ương từ lâu đã bị một bộ phận của phong trào đối lập gọi là "Hội đồng Lú lẫn Trung ương". Sau khi một cán bộ cấp cao của cơ quan này bị phát hiện có lối sống xa hoa, cơ quan này càng trở thành trò cười cho công chúng.
Chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy biến động, thế giới phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc khi chủ nghĩa ‘tân phóng khoáng’ (neoliberalism), một trong ba chủ nghĩa chính của thế kỷ 20 (cùng với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản) bộc lộ những mâu thuẫn nghiêm trọng và đến lúc cần phải thay đổi.
Các chính trị gia và các chính đảng truyền thống trên khắp thế giới đã không theo kịp với những thay đổi dồn dập và sâu sắc mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại. Cùng với phong trào ‘toàn cầu hóa’, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những thế lực mới, là các công ty đa quốc gia mà sức mạnh và ảnh hưởng của nó vượt trội và lấn áp quyền lực chính trị. Đồng tiền trở thành chúa tể và lối sống của giới ‘quí tộc mới’ khiến cho khoảng cách giàu nghèo và bất công xã hội gia tăng đến mức báo động.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thế giới thay đổi sâu sắc trong lúc tư tưởng chính trị không theo kịp…
Chủ nghĩa dân túy và các cuộc biểu tình bạo động nổi nên khắp nơi như là một cảnh báo nghiêm khắc của dân chúng và buộc các nhà tư tưởng chính trị phải tìm ra một giải pháp mới thay thế cho chủ nghĩa tân phóng khoáng đã thất bại. Chúng ta không cần quá lo lắng vì chủ nghĩa dân túy sẽ sớm qua đi vì chúng không có gì mới, nó chỉ là bản sao gượng gạo của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, là nguyên nhân gây ra thế chiến thứ Hai. Dù chưa ai rõ giải pháp mới đó sẽ như thế nào nhưng chúng phải đặt trên nền tảng của một tư tưởng chính trị mà kinh tế và tài chính ở dưới quyền lực chính trị và đề cao con người, tự do cá nhân, hòa bình, liên đới xã hội và môi trường.
Việt Nam của chúng ta sẽ đi về đâu ? Có lẽ ai cũng đồng ý rằng chủ nghĩa cộng sản đã không còn phù hợp với xã hội Việt Nam nói riêng và với thế giới nói chung. Thể chế chính trị Việt Nam đã lạc hậu và tụt hậu rất lâu và rất xa so với thế giới. Ai cũng hiểu và đồng ý với nhau rằng Việt Nam phải thay đổi về hướng dân chủ. Đảng cộng sản Việt Nam cũng biết thế nhưng họ không thể tự thay đổi vì hệ thống toàn trị của đảng cộng sản không có cơ chế để sửa chữa và thay đổi. Áp lực của dư luận trong và ngoài nước khá lớn nhưng vẫn chưa đủ mà phải có áp lực từ một giải pháp thay thế được đa số người dân Việt Nam ủng hộ thông qua một tổ chức chính trị dân chủ. Làn sóng dân chủ lần thứ Tư đang tràn tới và buộc cả thế giới trong đó có Việt Nam phải thay đổi.
Một trong những lý do khiến phong trào dân chủ Việt Nam chưa lớn mạnh để đón nhận làn sóng dân chủ đó là chúng ta vẫn chưa đạt được một ‘đồng thuận dân tộc về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới’. Đồng thuận dân tộc đó chính là một ‘giải pháp thay thế’ cho ‘giải pháp cộng sản’, đã được thực tế chứng minh là thất bại hoàn toàn trong mọi lĩnh vực, đã bị thế giới lên án và đào thải. Trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, Tập Hợp có nhận định và đưa ra bốn điều kiện cần và đủ cho một cuộc cách mạng dân chủ :
1. Điều kiện thứ nhất là mọi người trong nước đồng ý rằng chế độ hiện hữu là tệ hại và phải thay đổi.
2. Điều kiện thứ hai là đảng hay giai cấp cầm quyền, vì mất đồng thuận trên lý tưởng chung hay vì bị ung thối, đã chia rẽ, phân hóa và đã mất bản năng tự tồn của một đoàn thể.
3. Điều kiện thứ ba là đại đa số quần chúng đạt tới đồng thuận về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới.
4. Điều kiện thứ tư là có một tập hợp chính trị xuất hiện phù hợp với nguyện ước của toàn dân làm điểm hội tụ cho những khát vọng đổi mới.
Như vậy, cũng như thế giới, Việt Nam chúng ta đang cần một ‘truyện thuyết’ mới thay thế cho truyện thuyết cũ là ‘truyện thuyết cộng sản’, một bản sao hoàn hảo của ‘truyện thuyết Khổng giáo’. Truyện thuyết độc hại này đã chi phối toàn bộ cuộc sống và xã hội Việt Nam suốt hơn 2000 năm qua. Thế nào là một truyện thuyết thì anh em Tập Hợp đã trình bày trong rất nhiều bài viết mà nổi bật nhất là bài ‘Truyện thuyết mới nào cho Việt Nam ?’ của ông Nguyễn Gia Kiểng (*).
Có thể tóm tắt về truyện thuyết như sau : "Trước hết, nó là một câu chuyện khởi hành từ quá khứ và đang tiếp tục hành trình đi tới tương lai. Truyện thuyết là câu chuyện được đặt trên nền tảng một hệ thống lý thuyết (hay một chủ thuyết, một tư tưởng chính trị, là tổng hợp của một số giá trị) được nhiều người chia sẻ và chấp nhận. Truyện thuyết tạo ra cho chúng ta một nếp sống và một cách ứng xử. Truyện thuyết giải thích quá khứ và hiện tại nhưng đồng thời cũng vạch ra lối đi về tương lai với sự gắn bó của một câu chuyện".
Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp là một truyện thuyết như vậy. Nó vượt qua khuôn khổ một cương lĩnh chính trị của một tổ chức chính trị. ‘Truyện thuyết dân chủ đa nguyên’ của Tập Hợp cũng khởi hành từ quá khứ và dẫn chúng ta đi về tương lai. Truyện thuyết đó đề nghị một số giá trị nền tảng dựa trên Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ cập của Liên Hợp Quốc. Truyện thuyết đó cũng phân tích và đề nghị vì sao chúng ta nên lựa chọn những gì, vì sao phải thay đổi tư duy hoạt động chính trị và cách ứng xử trong cuộc sống ?...
Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp là một truyện thuyết dân chủ đa nguyên.
Truyện thuyết của Tập Hợp đã được nhiều người ủng hộ nhưng vẫn chưa đạt được tầm vóc và yêu cầu để tạo ra một ‘đồng thuận dân tộc về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới’. Chỉ sự cố gắng của anh em thân hữu Tập Hợp không đủ mà truyện thuyết này cần sự chia sẻ và hưởng ứng của nhiều người hơn nữa. ‘Những người kể chuyện’ là tất cả những ai chia sẻ và đồng ý với nội dung của Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Qua tầng lớp trung gian trí thức, là những người kể chuyện, chúng tôi hy vọng ‘truyện thuyết dân chủ đa nguyên’ sẽ đến được với đa số quần chúng và sẽ được quần chúng ủng hộ.
Phương pháp tranh đấu của Tập Hợp trước sau như một, chúng tôi muốn thuyết phục quần chúng và trí thức Việt Nam bằng một giải pháp mới, toàn diện và bao gồm mọi lĩnh vực, từ thể chế chính trị cho đến mọi ngành nghề kinh tế. Những người Việt Nam còn quan tâm đến vận mệnh và tương lai của đất nước nên dành thời gian để đọc tài liệu Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Phải đọc thì mới biết chúng tôi đề nghị những gì và nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào… để rồi mới có thể quyết định ủng hộ hay không ủng hộ cho giải pháp đó.
Truyền thông gần như là công cụ duy nhất để chúng tôi mang truyện thuyết dân chủ đa nguyên đến với quần chúng Việt Nam. Phải nói rằng chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của các thân hữu như Minh Duy, An Khang, Namnam Bacbac, Vũ Quốc Ngữ, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Minh và rất rất nhiều những bloggers khác trên mạng xã hội Facebook. Và mới đây chúng tôi vừa nhận được một món quà đặc biệt, đó là một website/blog mới với tên miền : https://www.thdcdn.org/
Website/blog này là do các thân hữu của Tập Hợp ở khắp nơi trên thế giới tạo ra và do chính họ điều hành. Đầu tiên các thân hữu muốn tặng cho chúng tôi để tùy ý sử dụng nhưng vì nhân sự của Tập Hợp có hạn, hơn nữa chúng tôi muốn tập trung vào việc viết bài nên đã đề nghị các thân hữu tự điều hành trang web mới.
Website/blog này là do các thân hữu của Tập Hợp ở khắp nơi trên thế giới tạo ra và do chính họ điều hành.
Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tấm lòng và sự hiểu biết của các thân hữu Tập Hợp. Trang website/blog mới đã hoạt động được vài tháng với nhiều chuyên mục, còn hơn cả các cơ quan truyền thông chính thức của Tập Hợp gồm:
- Website : https://thongluan-rdp.org/
- Blog : https://www.thongluan.blog/
- Fanpage : https://www.facebook.com/thong.luan.1/
- Facebook : https://www.facebook.com/thongluan.rdp/
Nếu độc giả vào trang website/blog mới này (https://www.thdcdn.org/) thì sẽ thấy có nhiều chuyên mục như văn hóa, khoa học, bạn đọc viết, góc thư giãn… là hoàn toàn mới và chúng đang được cập nhật. Không gian của trang web mới sẽ được mở rộng tối đa để mọi người có thể tiếp cận và trao đổi thông tin.
Trang website chính của Tập Hợp là https://thongluan-rdp.org/thường xuyênbị tường lửa ngăn chặn tại Việt Nam vì vậy có thêm một trang web dự phòng cũng rất tốt và cần thiết. Điều khiến chúng tôi cảm động nhất là các thân hữu đã dành cho tài liệu Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, kim chỉ nam cho mọi hành động của Tập Hợp và cuốn chính luận "Tổ Quốc Ăn Năn" của ông Nguyễn Gia Kiểng một tình cảm và một quan tâm đặc biệt bằng cách giới thiệu ngay trên trang nhất của website/blog. Chúng tôi biết ơn các bạn vì điều đó.
Chủ nghĩa luồn lách, sản phẩm của truyện thuyết Khổng giáo vẫn đang còn ít nhiều chi phối chúng ta và đang là khối đá cản đường dân tộc tiến về tương lai. Chúng ta phải dỡ bỏ vật cản đó bằng một truyện thuyết mới : Truyện thuyết dân chủ đa nguyên. Đây là một giải pháp chung cho tất cả mọi người Việt Nam và vượt ra ngoài khuôn khổ của một tổ chức chính trị. Chúng tôi rất mong và hy vọng vào sự hưởng ứng của tầng lớp trí thức Việt Nam đặc biệt là giới trẻ và qua các bạn truyện thuyết dân chủ đa nguyên sẽ đến được với quần chúng. Khi nào chúng ta đạt được ‘đồng thuận dân tộc về một chế độ mới và những mục tiêu quốc gia mới’ thì khi đó Việt Nam sẽ có dân chủ vì 3 trong 4 điều kiện cần và đủ cho một cuộc cách mạng đã có sẵn.
Việt Hoàng
(27/11/2019)
---------------------
(*) Nguyễn Gia Kiểng, Truyện thuyết mới nào cho Việt Nam ?, https://thongluan-rdp.org/, 14/11/2019
Trong một cuộc trò chuyện về chính trị, một người anh có than thở với tôi rằng : "anh biết chế độ này rồi sẽ sụp đổ, nhưng chế độ khác lên thì vẫn vậy thôi, các lãnh đạo hay các tổ chức khác cũng chỉ biết tới quyền lợi và quyền lực của mình thôi, chẳng có thay đổi gì nhiều cả". Anh khá mất niềm tin vào phong trào dân chủ. Suy nghĩ của anh cũng là suy nghĩ của khá nhiều người Việt, nó làm cho nhiều người mất hết ý chí đấu tranh và tạo ra tâm lý rã hàng cho nhiều người khác.
Phải nói là lo lắng này cũng hoàn toàn chính đáng. Lòng tham và ham muốn quyền lực nằm trong bản chất của mỗi con người và trong suốt dòng lịch sử đất nước ta, chưa có chính quyền nào thoát khỏi cám dỗ của nó, cứ chính quyền trước bị đánh đổ thì chính quyền mới dựng lên vẫn độc tài và tham nhũng không khác nhiều chính quyền trước. Thực tế chúng ta chưa bao giờ có một chính quyền trong sạch cả. Trong lịch sử thế giới gần đây, cũng không thiếu những cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài này chỉ để thay thế bằng một chế độ độc tài khác, và tình trạng tham nhũng cũng gần như nhau. Vậy có lý do gì để tin rằng cuộc cách mạng dân chủ của chúng ta sắp tới không đi vào vết xe đổ này ?
Khi nói tới cuộc cách mạng dân chủ sắp tới, nhiều người, kể cả những người được xem là người đấu tranh, đều cho rằng mục đích cuối cùng (cứu cánh) của cuộc cách mạng này là để thay đổi chính quyền và chế độ cộng sản. Quan điểm này sai. Nếu chỉ như thế thì nguy cơ về một chế độ vừa độc tài vừa tham nhũng được dựng lên sau chế độ cộng sản là rất lớn. Cứu cánh thật sự của cuộc cách mạng dân chủ là thay đổi văn hóa chính trị của dân tộc Việt Nam (rất ít người nhấn mạnh điều này). Việc thay đổi chế độ và chính quyền cộng sản chỉ là hệ quả của sự thay đổi về văn hóa chính trị. Chỉ khi chúng ta thay đổi được văn hóa nô lệ đã tồn tại cả ngàn năm trên đất nước ta bằng văn hóa dân chủ thì chúng ta mới có thể vượt lên trên số phận của mình. Nhiều người sẽ xem đó chỉ là lý thuyết, quá trừu tượng để người dân có thể hiểu, nhưng nó không trừu tượng chút nào nếu chúng ta đi sâu vào một vài ví dụ cụ thể.
Chỉ khi chúng ta thay đổi được văn hóa nô lệ đã tồn tại cả ngàn năm trên đất nước ta bằng văn hóa dân chủ thì chúng ta mới có thể vượt lên trên số phận của mình.
Thay đổi quan niệm về hoạt động chính trị
Từ trước tới nay chúng ta vẫn quan niệm mục đích của hoạt động chính trị là để được nổi tiếng, để làm quan, được giữ vai trò hay địa vị nào đó, để tìm kiếm công danh cho mình, hay nhiều người tham vọng hơn, để trở thành "anh hùng dân tộc", tất cả những mục đích này đều có nghĩa là vì bản thân mình. Dưới chế độ quân chủ có những đời vua có tới hàng chục, hàng trăm cuộc nổi dậy của người dân, chắc chắn là người dân có lý do chính đáng mới nổi dậy nhiều vậy, và tất cả những cuộc nổi dậy này đều bị đàn áp, thậm chí là bị tàn sát bởi "những người làm chính trị". Quan lại chỉ biết tới con đường công danh của mình chứ không biết tới cuộc sống của người dân, chỉ biết tới mình chứ không biết tới dân tộc.
Dưới chế độ cộng sản, tình trạng này cũng không khá hơn bao nhiêu. Đảng cộng sản luôn tự đặt mình lên trên đất nước, nhưng có bao nhiêu quan chức dám lấy quyết định khước từ mọi quyền lực và bổng lộc của chế độ và tham gia vào cuộc đấu tranh cho dân chủ, nghĩa là dám đặt đất nước lên trên bản thân mình ? Chẳng có bao nhiêu. Di sản này cũng góp phần tạo nên tình trạng xô bồ như hiện nay trong phong trào dân chủ, khi nhiều người vẫn xem việc tranh giành danh tiếng và địa vị là điều quan trọng nhất. Tất cả đều là hệ quả của quan niệm cho rằng mục đích của hoạt động chính trị là vì bản thân mình, dù nhiều người có thể không nhận ra hoặc không dám thú nhận.
Cuộc cách mạng dân chủ đòi hỏi một bước nhảy vọt về quan niệm này, thay vì xem mục đích của hoạt động chính trị là "vì mình", thì chúng ta phải tiến tới một nền văn hóa mới xem mục đích của hoạt động chính trị là để đóng góp vào thành công chung cho đất nước. Hệ quả tự nhiên khi chúng ta quan niệm như vậy là sự tìm kiếm con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để đóng góp cho thành công của dân chủ, của đất nước, nghĩa là ủng hộ hoặc tham gia vào các tổ chức chính trị dân chủ.
Bước nhảy vọt này là một bắt buộc để đất nước có thể tiến tới một tương lai mới, vì nếu vẫn quan niệm hoạt động chính trị là để tìm kiếm quyền lực và địa vị cho bản thân mình thì dù chế độ cộng sản sụp đổ, chúng ta sẽ chỉ xây dựng lên được một chế độ độc tài mới chứ không thiết lập được dân chủ, và nếu vẫn xem hoạt động chính trị là tìm kiếm danh lợi cho bản thân mình thì chúng ta cũng chỉ đóng góp xây dựng lên một chính quyền tham nhũng mới mà thôi.
Bước nhảy vọt này cũng là một bắt buộc nếu muốn đánh bại được chế độ cộng sản. Chúng ta đều phải đồng ý với nhau rằng chế độ này chỉ có thể bị đánh bại khi có một lực lượng đối lập mạnh làm đối trọng với nó. Nhưng nếu vẫn quan niệm làm chính trị là để nổi tiếng, để tìm kiếm quyền lực và địa vị cho mình, "vì mình", chúng ta sẽ không có lý do để ủng hộ cho các lực lượng chính trị đứng đắn, giúp các tổ chức đó mạnh lên vì họ có thể làm cho mình mờ nhạt đi và trở thành đối thủ tranh giành quyền lực với mình sau này. Hơn nữa một lực lượng chính trị cũng chỉ có thể mạnh lên khi những người tìm đến với lực lượng đó xem rằng hành động của mình là để đóng góp vào một thành công chung cho đất nước, còn nếu vẫn quan niệm mình làm chính trị để tìm kiếm một chỗ đứng cho bản thân mình thì chỉ làm cho tổ chức suy yếu, thậm chí là tan rã vì tranh giành và đấu đá. Tới khi nào chúng ta chưa đạt được bước nhảy vọt tư tưởng này thì khi đó đất nước chưa thể có dân chủ.
Thay đổi quan niệm về đất nước
Từ trước tới nay với dân tộc ta, đất nước chỉ là tài sản của một người, một dòng họ hay của một tổ chức… Đất nước chưa bao giờ được hiểu như là một thực thể của chung mọi người và cũng là của mỗi người cả. Chính vì thế mà lòng yêu nước của người Việt nói chung rất thấp, đơn giản là vì chúng ta không thể yêu một thứ không phải là của mình. Vì đất nước không phải là của mình nên chúng ta đã không thấy mình cần có trách nhiệm gì với đất nước. Nếu một người Việt Nam bỏ nước ra đi và được nhập tịch một quốc gia phương Tây nào đó, ít ai phiền lòng mà phần lớn đều chúc mừng họ, vì đó cũng là mơ ước của nhiều người khác. Nếu được lựa chọn từ bỏ tổ quốc Việt Nam để trở thành người Mỹ hay người Úc, tuyệt đại đa số người Việt sẽ không lưỡng lự. Đất nước gần như không có một chỗ đứng quan trọng nào trong suy nghĩ của người Việt, tinh thần dân tộc của chúng ta đã xuống rất thấp ; chính xác hơn, nó chưa bao giờ cao. Tình trạng này là một sản phẩm do sự tụt hậu nặng nề về tư tưởng chính trị gây ra và đã kéo dài quá lâu, đó là quốc gia Việt Nam, hiểu như là một thực thể của chung mọi người Việt Nam, vẫn chưa được khai sinh ra.
Chính vì chúng ta chưa có một quốc gia đúng nghĩa, nên tinh thần dân tộc của ta rất thấp, rồi chính nó lại làm cho mọi vấn đề khác đều bế tắc. Muốn xử lý những vấn đề như ô nhiễm môi trường, tham nhũng, tụt hậu hay độc tài, chúng ta cần những con người sẵn sàng tìm giải pháp chung cho cả đất nước thay vì chỉ cho bản thân mình, nghĩa là cần những người yêu nước thực sự. Nhưng tinh thần dân tộc thấp khiến chúng ta thiếu những con người như vậy và vì thế mà cả dân tộc lại tiếp tục phải chịu đựng ô nhiễm, tham nhũng, tụt hậu và độc tài… Càng thế thì người Việt lại càng không có lý do để yêu nước. Một vòng tuần hoàn đáng buồn vẫn lặp đi lặp lại cho tới nay. Làm sao để thoát khỏi nó ?
Tại sao phần lớn người Việt Nam lại muốn chia sẻ một tương lai chung với người Mỹ, người Úc, hay các dân tộc Châu Âu thay vì với những người đồng bào Việt Nam của mình ? Câu trả lời rất đơn giản : đó là vì nước Mỹ, Úc hay các nước Châu Âu có một dự án tương lai chung đáng mơ ước, đó là giấc mơ Mỹ, là những phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống, sức mạnh của quốc tịch Úc hay các nước Châu Âu. Còn chúng ta, chúng ta đã có dự án tương lai chung nào xứng đáng để mọi người Việt Nam đều mơ ước ? Thực tế là chúng ta chẳng có dự án tương lai chung nào cả, mạnh ai nấy sống, dẫm đạp lên nhau để vươn lên nếu cần. Thắng thì làm vua, nghĩa là thỏa sức cai trị và vơ vét ; thua thì làm giặc, nghĩa là phá hoại thật nhiều nếu có thể. Với một tình trạng như vậy thì ai muốn chia sẻ một tương lai chung với chúng ta ? Phần lớn người Việt có lý do để bỏ nước ra đi, để chia sẻ một tương lai chung với các dân tộc tiến bộ, hay ít nhất là gạt bỏ đất nước ra khỏi tâm thức để thực hiện dự án tương lai của riêng mình. Trên thực tế, nhiều người đã gần như sống "lưu vong" dù đang ở ngay trên đất nước Việt Nam.
Muốn chấm dứt được tình trạng này, chúng ta phải sáng tạo ra một dự án tương lai chung mới, một dự án tương lai chung đáng mơ ước để có thể động viên mọi người Việt Nam tham gia cùng xây dựng và chia sẻ thay vì bỏ đi tìm kiếm một dự án tương lai ở nước khác. Chúng ta phải định nghĩa lại (chính xác là định nghĩa đúng) ý niệm quốc gia như là một nguyện ước cùng sống chung, xây dựng và chia sẻ một tương lai chung với những người đồng bào Việt Nam của mình. Như vậy một dự án tương lai chung đáng mơ ước sẽ đặt nền tảng cho việc xây dựng một đất nước mới, cho mọi người Việt Nam một lý do để ở lại thay vì ra đi, để đấu tranh thay vì bỏ cuộc, để yêu quý thay vì ghét bỏ đất nước Việt Nam. Đó chính là thứ không có không được nếu muốn đổi dòng lịch sử, muốn xây dựng nên một tương lai mới cho mọi người Việt Nam. Và trách nhiệm sáng tạo ra dự án tương lai chung Việt Nam đó chắn chắn phải thuộc về các tổ chức chính trị thực sự có tấm lòng với đất nước. Có bao nhiêu tổ chức đã ý thức được trọng trách to lớn của mình ? (1)
Thay đổi về cách thức giải quyết những xung đột, mâu thuẫn trong xã hội
Trong hơn 50 năm đầu triều Nguyễn, trước khi người Pháp tới (1802-1858), chúng ta có tới hơn 400 cuộc nổi dậy của người dân, tất cả đều thất bại, phần lớn những người lãnh đạo những cuộc nội dậy này đều bị tàn sát, có những cuộc nổi dậy bị tàn sát tới cả ngàn người. Đó là cách mà chúng ta giải quyết những xung đột trong xã hội trong quá khứ. Có thể nói là chúng ta luôn trong một tình trạng nội chiến thường trực. Với tình trạng này thì thất bại của Việt Nam trước người Pháp là điều không thể tránh được. Một trong những nguyên nhân khiến nhà Nguyễn chấp nhận cắt 3 tỉnh miền đông Nam Kỳ cho Pháp là để dồn quân ra Bắc đàn áp cuộc khởi nghĩa của Tạ Văn Phụng, nghĩa là thỏa hiệp nhượng đất với người ngoài để có sức tàn sát những người Việt Nam chống đối. Tinh thần dân tộc và tình nghĩa đồng bào gần như đã không tồn tại trong thời kỳ nhà Nguyễn, và không chỉ trong thời kỳ này.
Tinh thần nội chiến không phải bắt đầu từ thời nhà Nguyễn mà có lẽ đã bắt đầu ngày từ khi lập quốc của đất nước ta, những cuộc nổi dậy trở thành thường thực, cường độ bạo lực luôn tăng lên thay vì giảm đi, với những cuộc chiến không ngớt giữa Đại Việt và Champa (hai vương quốc cấu thành nên nước Việt Nam ngày nay), rồi Nam - Bắc Triều, Trịnh - Nguyễn phân tranh, rồi Tây Sơn và cao điểm là nội chiến Quốc - Cộng, người Việt đã cầm vũ khí lên tàn sát nhau trong 30 năm làm chết hơn 5 triệu người. Tinh thần nội chiến này đã làm cho đất nước ta kiệt quệ về mọi mặt, trong nhiều trường hợp còn mất cả chủ quyền. Đáng buồn là tinh thần này vẫn còn rất nặng tới nay, người Việt vẫn chia rẽ, thù hận, vẫn mạt sát, khinh ghét nhau vì những lý do về tôn giáo, quan điểm chính trị, vùng miền, sắc tộc, phe nhóm… thay vì thương yêu nhau. Người Việt biết nhưng không chịu hiểu, tất cả chúng ta, dù có khác biệt, đều là người Việt Nam.
Ngược lại với tinh thần này, cuộc cách mạng dân chủ sắp tới đòi hỏi chúng ta có một tinh thần mới. Dân chủ sẽ khai sinh ra ý niệm quốc gia như là một thực thể của chung mọi người và cũng là của mỗi người, của những người cầm quyền và cả những người đối lập, của người Công giáo và cũng là của người Phật giáo, của người Kinh và cả các sắc tộc khác, người Bắc hay Nam, giàu hay nghèo, một quốc gia của những người dân chủ và cả những người cộng sản… đất nước là của tất cả chúng ta. Nhưng làm sao để xây dựng nên một tinh thần như vậy khi mà hận thù giữa các thành phần dân tộc vẫn chồng chất ? Chắc chắn là chúng ta phải thay đổi tinh thần nội chiến bằng một tinh thần mới, tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Hòa giải là tháo gỡ những mâu thuẫn và thù hận giữa những người Việt Nam với nhau để tiến tới hòa hợp dân tộc, nghĩa là để người Việt Nam quý mến nhau, nâng đỡ nhau để cùng vươn lên, cùng xây dựng một tương lai chung như những người anh em. Dân chủ đa nguyên chắc chắn là điều kiện bắt buộc để thực hiện tinh thần này, vì hòa giải đòi hỏi phải sòng phẳng với quá khứ, sự thật phải được nói lên, phải chấm dứt mọi hình thức phân biệt đối xử, phải bồi thường thiệt hại, phục hồi danh dự cho các nạn nhân… Những thứ đó chỉ có một chính quyền dân chủ mới làm được. Nhưng đó chỉ là một nửa chặng đường, phần còn lại khó khăn hơn nhiều. Cố gắng hòa giải trong lòng người đòi hỏi thủ phạm gây ra những đổ vỡ thành tâm xin lỗi, nhận sai với những nạn nhân và được nạn nhân tha thứ. Đây là cách hành xử chưa từng có trong văn hóa của dân tộc ta. Và nó rất khó khăn để có thể thực hiện vì có những đổ vỡ rất rất khó để có thể hàn gắn, rất khó để có thể tha thứ. Nó là một bước nhảy vọt về văn hóa của dân tộc ta, có thể chúng ta sẽ phải mất hàng thế hệ mới thực hiện được trọn vẹn tinh thần này.
Dù là rất khó nhưng vẫn phải làm, phải nêu cao tinh thần này ngay từ bây giờ, nếu không chúng ta sẽ không có tương lai. Một dân tộc mà mọi người chỉ tìm cách thù ghét nhau, hãm hại nhau, chơi xấu nhau thay vì quý mến nhau, giúp đỡ nhau, nâng đỡ nhau để vươn lên, thì chúng ta sẽ không vươn lên được, sẽ không có tương lai nào cả. Đây cũng có thể di sản lớn nhất mà chúng ta nên để lại cho các thế hệ mai sau, chúng ta đã kế thừa một đất nước đầy đổ vỡ, hận thù chồng chất, vậy thì chúng ta hãy để lại cho các thế hệ sau một đất nước của sự bao dung và hòa giải, của tình anh em tìm lại, của tình nghĩa đồng bào.
Vừa rồi là ba ví dụ cụ thể mà cuộc cách mạng sắp tới phải làm, khi thực hiện được cuộc cách mạng văn hóa này chúng ta không chỉ thay đổi được chế độ và chính quyền cộng sản mà còn có thể xây dựng được một đất nước tốt đẹp hơn nhiều. Còn nếu không thì chúng ta vẫn sẽ "ổn định" với số phận của mình, như anh bạn tôi và nhiều người Việt Nam lo lắng, sau độc tài vẫn là độc tài, sau tham nhũng vẫn là tham nhũng, sau thù hận vẫn là thù hận...
Thay đổi các giá trị văn hóa nền tảng là điều rất đau nhức, đó là một cuộc đấu tranh với chính mình, tự chất vấn mình - điều mà trong hàng ngàn năm ông cha chúng ta đã không làm được. Tuy vậy chúng ta không chỉ thay đổi những giá trị nền tảng như trong ba ví dụ trên, chúng ta còn cần phải thay đổi nhiều giá trị nền tảng khác, như về liên đới xã hội, về cách tổ chức xã hội, những quan niệm về hoạt động kinh tế, thay đổi cả cách chúng ta đối xử với đất nước Việt Nam và với những người Việt Nam khác, và nhất là thay đổi nhận thức về các giá trị đạo đức nền tảng xứng đáng được tôn vinh trong xã hội. Đó là một cuộc cách mạng về văn hóa và tư tưởng chính trị to lớn và toàn diện, sẽ thay đổi số phận của 100 triệu người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, một cuộc cách mạng mà một cá nhân, dù xuất sắc tới đâu cũng không thể nào làm được. Chỉ có những tổ chức đủ mạnh và mang trong mình những giá trị này mới có thể chuyên chở và lan tỏa chúng bằng một dự án tương lai chung, để chúng trở thành những giá trị nền tảng cho dân tộc Việt Nam.
Trần Hùng
(22/10/2019)
(1) Các bạn đọc có thể tham khảo dự án tương lai chung (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai) mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đề xuất cho đất nước ở đây : Bit.ly/KSKNTH
Nếu chú ý quan sát truyền thông nhà nước trong thời gian gần đây, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy giọng điệu của chính quyền Việt Nam đối với Trung Quốc đã thay đổi. Tần suất nhắc đến những vấn nạn có nhãn Trung Quốc trên đất Việt Nam tăng nhanh, hơn nữa báo chí có thể công khai chỉ trích và mỉa mai bộ ngoại giao Trung Quốc : "Cảnh Sảng, đừng ngụy biện nữa !" Họ không cần chờ nói theo, như con vẹt, các phát ngôn chính thức của bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng như trước đây.
Sự đổi giọng cho ta có quyền nhận xét đang có sự chuyển trục của đảng cộng sản Việt Nam từ Trung Quốc qua Mỹ.
Việc đổi giọng của đảng cộng sản Việt Nam từ "môi hở răng lạnh" qua "bành trướng Bắc Kinh" rồi đến "bốn tốt mười sáu chữ vàng" chắc không ai còn lạ. Sự đổi giọng cho ta có quyền nhận xét đang có sự chuyển trục của đảng cộng sản Việt Nam từ Trung Quốc qua Mỹ. Điều đáng buồn là, cái đảng luôn vỗ ngực xưng tên là đảng của nhân dân (trong thực tế nó luôn luôn là trên dân) nhưng lại luôn phải dựa vào thế lực bên ngoài. Để duy trì quyền lực lên người dân, đảng cộng sản luôn phải ôm chân thế lực ngoại bang. Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tự đứng trên đôi chân của mình. Hết từ Liên xô sang Tàu, chửi Tàu đi với Liên xô, rồi muối mặt ôm chân Tàu là một quá khứ hoàn toàn không xa.
Câu nói "Đi với Tàu mất nước nhưng không mất đảng. Đi với Mỹ mất đảng nhưng không mất nước" không thể đến một cách tự nhiên, nó đến từ văn hóa chính trị nhược tiểu của đảng. Vì sự tồn vong của đảng họ sẵn sàng hy sinh cả dân và nước. Đáng ngạc nhiên là vấn đề tội phạm Trung Quốc dồn dập không chỉ về số sự vụ mà còn ở quy mô và số lượng lẫn loại hình như : buôn ma túy, sản xuất ma túy, đánh bạc, lừa tiền, giết người đến ấu dâm v.v...
Không thể nói rằng tất cả các vấn đề đột ngột xuất hiện, đột ngột gia tăng, mà phải nói rằng nó từ lâu đã có trên đất Việt Nam. Vậy điều gì đã xảy ra ? An ninh, công an Việt Nam đột ngột tài giỏi ? Không. Không có phép màu đó. Những tệ nạn đó đã bám sâu vào Việt Nam trong sự bảo kê của công quyền Việt Nam. Đất nước, con người Việt Nam chỉ là vùng độc quyền cướp phá của cán bộ cộng sản để xây dựng tương lai của chúng ở vùng đất khác.
Chuyện gì đã xảy ra ? Đảng cộng sản đã nhận ra câu thần chú "Đi với Tàu mất nước nhưng không mất đảng" đã không còn hiệu nghiệm. Trung Quốc không còn là chỗ dựa cho Đảng cộng sản Việt Nam. Thực ra Trung Quốc sắp khủng hoảng và bắt đầu tiến trình sụp đổ, cố bám lấy Trung Quốc không chỉ chắc chắn làm mất đảng mà còn làm mất đảng sớm hơn, một cách ô nhục hơn. Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đang phải tự cứu mình sau một quá trình phát triển một cách hoang dại.
Cần nói rõ thêm một điều là không có gì thực sự mất cho ai cả. Ngay cả Đảng cộng sản cũng không bị cấm trong một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên. Việc họ có được nhân dân Việt Nam tín nhiệm qua một cuộc bầu cử tự do hay không lại là chuyện khác. Còn ngoài ra không ai có lý do gì để lo ngại.
Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nói rất rõ : "... mọi đảng viên cộng sản và viên chức nhà nước cộng sản hoàn toàn không có lý do chính đáng nào để lo ngại sự cáo chung của chế độ độc tài đảng trị cả, trái lại họ còn có mọi lý do để vui mừng trước những thắng lợi của dân chủ. Danh dự, nhân phẩm và những quyền lợi hợp pháp của họ sẽ được tôn trọng. Hơn thế nữa, họ còn trút bỏ được mặc cảm tội lỗi tiếp tay cho một chế độ tồi dở và gian trá. Họ sẽ có niềm tự hào đóng góp đưa đất nước tiến lên với phúc lợi càng ngày càng lớn cho mọi người, kể cả chính họ..." (Chương VII) Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc không phải là luận điệu bây giờ mới xuất hiện mà là một lập trường nền tảng của Tập Hợp từ ngày thành lập, 37 năm trước.
Một yếu tố quan trọng của nước Mỹ đó là tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố nước Mỹ trên hết, bất chấp chuyện thế giới và nhân quyền. Điều này mở ra cho Đảng cộng sản Việt Nam một hy vọng đi với Mỹ chưa chắc mất đảng.
Không phải tự nhiên truyền thông nhà nước có giọng điệu cứng rắn với Trung Quốc. Với bản chất nhu nhược, phản ứng này chỉ nói lên một điều : sự cầu viện vào Mỹ của Đảng cộng sản Việt Nam đã được chuẩn thuận. Không phải bây giờ, mà từ lâu, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhận ra không còn có thể bám vào Trung Quốc nên đã âm thầm vận động phía Mỹ. Biểu hiện rõ nét nhất là lần đầu tiên Quốc hội Mỹ đề cập tới Biển Đông trong tháng 9 vừa qua, mà không chỉ bàn, Quốc hội Mỹ đã đưa ra cả nghị quyết về Biển Đông. Hơn thế nữa, theo báo cáo của thứ trưởng ngoại giao, trong vấn đề này, Mỹ không đơn phương. Đã có sự vận động quốc tế và sự đồng thuận của Anh, Pháp, Đức, Canada, Nam Hàn và Nhật Bản.
Sự cấp tập tin tức là hệ quả của việc chuyển trục từ Trung Quốc sang Mỹ, kèm theo nó là sự giải phẫu quyết liệt trong đảng cộng sản.
Đi với Mỹ có cứu được đảng không ?
Trong tức thời dường như dựa lưng vào Mỹ, một siêu cường, sẽ nâng vị thế của Đảng cộng sản lên. Nhưng, đi với Mỹ cũng không cứu được đảng. Tổ chức chính trị cũng như một cơ thể sống, nó có phần xác và phần hồn. Phần xác của nó là thực thể cơ cấu tổ chức và các thành viên, phần hồn của nó chính là tư tưởng. Đảng cộng sản cũng vậy, nó có đời sống riêng của nó. Một thời, tư tưởng cộng sản từng là lý tưởng của nhiều người, khi phần xác và phần hồn còn có sự gắn bó, người ta sẵn sàng hiến cả thân cho lý tưởng. Nó đã giúp cho đảng cộng sản thành công trong chiến tranh, giành được quyền kiểm soát trên toàn lãnh thổ để thực thi lý tưởng của họ.
Những người bồng bột cách mạng không nhận thấy sai lầm của lý tưởng cộng sản qua lý thuyết thì sau đó đã nhận ra sự thật qua thực hành trong thời bình. Họ đã cất lên lời cảnh tỉnh như Trần Xuân Bách, Trần Độ… Khi đó đảng cộng sản có cơ may để tiếp nhận tư tưởng mới, sửa chữa và bắt đầu một đời sống mới. Nhưng không, họ bách hại những con người thành thật đó. Đảng cộng sản dứt khoát chọn con đường bất chính.
Những "đồng chí" quay lưng, im lặng trước sự đày đọa những con người trung thực là họ đã bắt đầu sự tha hóa. Những "đồng chí" chủ trương bách hại người trung thực là những kẻ bất lương. Đây là thời điểm đánh dấu Đảng cộng sản Việt Nam không còn khả năng sửa chữa. Tôi nhớ, cuối những năm 80, chúng tôi nói với người bạn sinh viên đang là cảm tình đảng "mày vào đảng đi để trong sạch quần chúng". Vào đảng từ đây thuần túy là sự luồn lách. Tư tưởng cộng sản không còn là lý tưởng, nó chỉ là giấy phép cho sự tranh giành quyền lực.
Đảng chính trị không còn lý tưởng là đảng chết. Trong đảng không còn niềm tin, không còn sự kính trọng nhau, chỉ còn sự thần phục và sự thống trị. Thân xác còn lại của nó hóa thân thành băng đảng, một băng đảng gắn bó tạm bợ với nhau chỉ vì quyền lợi cá nhân. Từ thời điểm mấu chốt đó, băng đảng đã đi một chặng đường dài thanh lọc ngược. Sự thăng tiến trong băng đảng không dựa trên tài năng đức độ mà dựa trên tài luồn lách, thượng đội hạ đạp.
Ngày nay không ai tin đốt lò là chống tham nhũng, cũng như không ai tin có cán bộ không tham nhũng. Đơn giản đó là chuyện đấu đá nội bộ, chuyện phân chia lại quyền lợi, quyền lực bất minh, đấu đá mang tính băng đảng mafia, đấu đá triệt tiêu không khoan nhượng. Một quá trình tự hủy không tránh khỏi.
Đảng cộng sản đã đi tới sự tận cùng của tha hóa, Mỹ cũng không cứu nổi, họa chăng kéo dài thêm chút đời sống thực vật.
Đỗ Xuân Cang
THDCDN (7/10/2019)
Trước tiên, chúng ta cần thống nhất và khẳng định với nhau rằng đấu tranh chính trị là đấu tranh có tổ chức và chỉ có tổ chức mới có thể đấu tranh chính trị. Trong đấu tranh, một tổ chức chính trị có thể thắng có thể thua, nhưng nếu không có tổ chức thì chắc chắn thất bại. Muốn đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam từ độc tài cộng sản sang dân chủ đa nguyên, người đấu tranh nhất quyết phải lựa chọn đứng vào một tổ chức chính trị dân chủ có sẵn hoặc tự thành lập tổ chức chính trị.
Công cuộc đấu tranh cho dân chủ đa nguyên ở Việt Nam rơi vào bế tắc vì đa số người đấu tranh dân chủ cả trong và ngoài nước không lựa chọn con đường đấu tranh chính trị có tổ chức mà lựa chọn phương pháp đấu tranh cá nhân.
Trong những năm qua đã có không ít tổ chức chính trị ra đời để đấu tranh với đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng, phần lớn, sau một thời gian ngắn, đã bị đánh phá hoặc tự tan rã. Công cuộc đấu tranh cho dân chủ đa nguyên ở Việt Nam rơi vào bế tắc vì đa số người đấu tranh dân chủ cả trong và ngoài nước không lựa chọn con đường đấu tranh chính trị có tổ chức mà lựa chọn phương pháp đấu tranh cá nhân.
Tại sao ?
Theo tôi, có ba nguyên nhân chính :
1. Không đủ kiến thức chính trị để hiểu đấu tranh chính trị phải cần có tổ chức.
2. Lúng túng không lựa chọn được cho bản thân một tổ chức chính trị tử tế.
3. Chịu ảnh hưởng dân tộc tính một cách vô thức nên còn nhiều thói tính xấu như : bảo thủ, độc tài, cá nhân ích kỷ, thiếu trách nhiệm, lười, vô kỷ luật… nên đặt cái tôi cao hơn đất nước. Do đó không thể làm việc trong một tổ chức mà chỉ có thể hành động riêng lẻ theo cung cách được chăng hay chớ, văn nghệ và thụ động trông chờ.
Giải pháp cho nguyên nhân thứ nhất : Các tổ chức chính trị, các trí thức, học giả cần viết nhiều bài viết về kiến thức chính trị, làm rõ các khái niệm với ngôn ngữ đơn giản, phổ cập để nhiều người đọc hiểu và học.
Giải pháp cho nguyên nhân thứ hai : Các tổ chức chính trị cần mạnh dạn hơn và hiệu quả hơn trong việc giới thiệu tổ chức mình cho quần chúng biết. Tiếp cận khéo léo với các thành phần trong xã hội thông qua các bài viết giới thiệu tư tưởng, dự án chính trị, phương hướng hoạt động ; đồng thời có những hoạt động thiết thực để quần chúng nhìn thấy, từ đó quần chúng có cơ sở để đặt niềm tin và lựa chọn.
Giải pháp cho nguyên nhân thứ ba : Các tổ chức chính trị, trí thức, học giả phải dẫn đạo tư duy, hướng dẫn quần chúng thông qua các bài viết và việc làm để xóa bỏ lối tư duy cũ, thay đổi thói xấu, tiếp cận học hỏi cách suy nghĩ và làm việc mới. Để làm được điều này, cần tinh thần bao dung, yêu thương, chia sẻ thay vì chỉ trích, xúc phạm và xa lánh quần chúng cũng như những người đấu tranh cá nhân.
Qua nguyên nhân và giải pháp, ta có thể thấy trong đó cách thức hòng nhận diện, đánh giá và lựa chọn cho mình một tổ chức tử tế để tham gia.
Cụ thể, một tổ chức chính trị tử tế có :
1. Có tư tưởng, dự án chính trị rõ ràng đặt trên nền tảng đạo đức
Bất kỳ ai cũng có thể kết hợp với những người khác để thành lập một tổ chức chính trị, nhưng không phải ai và tổ chức nào cũng có thể đưa ra tư tưởng, dự án chính trị, càng hiếm tổ chức đặt đạo đức chính trị lên hàng đầu để làm nền tảng. Có rất nhiều tổ chức lập ra không hề có dự án chính trị, không có cả kế hoạch cụ thể cho mỗi hoạt động. Chỉ tập trung vào các hoạt động tạo sự kiện truyền thông để lấy hình ảnh và tiếng vang. Không quan tâm đến đạo đức khi cứ hô hào mọi người tham gia nhưng không hề hướng dẫn kiến thức chính trị cho thành viên. Không chú trọng hướng dẫn thành viên cách thức để giữ an toàn trong bối cảnh đảng cộng sản luôn mạnh tay đàn áp. Đó là những tổ chức gây hại, không phải tổ chức tử tế.
Người Việt do thiếu kiến thức chính trị nên thường hiểu sai về khái niệm chính trị, từ đó cho rằng làm chính trị là phải gian xảo, lươn lẹo, quyến dụ, nói một đàng làm một ngã. Không phải vậy. Chính trị, đơn giản là tham gia vào việc chung của đất nước. Và để tham gia vào việc chung của đất nước thì phải có kiến thức chính trị, có trăn trở suy tư để làm cho việc chung tốt hơn. Người làm chính trị phải là người có đạo đức, sẵn sàng đặt lợi ích bản thân dưới lợi ích của đất nước, dân tộc.
Một tổ chức chính trị tử tế là một tập hợp gồm những con người có kiến thức chính trị, có ý thức tổ chức, có trách nhiệm, có đạo đức chính trị. Họ cùng nhau xây dựng và thực hiện một dự án chính trị đặt trên nền tảng đạo đức để thay đổi và xây dựng đất nước đem lại những điều tốt đẹp nhất cho dân tộc.
2. Có những lời nói và hành động nhất quán với nhau
Một tổ chức chính trị tử tế không thể nói một đàng làm một ngã. Ta biết, nói lúc nào cũng hay nhưng thực hiện thì khó khăn hơn nhiều. Có không ít tổ chức đưa ra những tuyên bố, kêu gọi lật đổ đảng cộng sản với những lời lẽ đao to búa lớn nhưng trên thực tế họ chỉ có vài người ở tận Mỹ, live stream ăn nói ngông cuồng và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với chính lời họ tuyên ngôn cũng như với người trong nước. Họ hứa hẹn đủ điều để khuyến dụ quần chúng nhưng họ không có một hành động cụ thể nào để chứng minh họ có thể thực hiện những lời hứa hẹn. Hãy tránh xa chúng ra.
Hãy quan sát các tổ chức và thành viên của tổ chức để xem họ có nhất quán giữa lời nói và hành động không. Nếu họ nói "Chúng tôi tôn trọng dân chủ đa nguyên" nhưng ta thấy họ đánh phá các tổ chức chính trị tử tế khác thì hãy tránh xa họ ra. Nếu họ nói "Chúng tôi đấu tranh vì nước Việt" nhưng họ chửi dân ngu thì cái tuyên ngôn "đấu tranh vì nước Việt" là một lời dối trá. Nếu họ bảo, "Chúng tôi đấu tranh bất bạo động" nhưng hễ ai có quan điểm trái ý họ liền hăm dọa đòi giết, rủa xả..thì đó là tổ chức giả danh…
Một tổ chức chính trị có sự nhất quán giữa lời nói và hành động, giữa trước và sau là một tổ chức ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Trước mắt, trong tình hình khó khăn, có thể tổ chức ấy còn yếu, còn va vấp, còn thiếu lực lượng ; hoặc cho dù có bị đánh phá, mất mát thành viên thì tổ chức ấy vẫn sẽ xây dựng lại được bởi họ có những thành viên trung thành, nhất quán với tư tưởng, triết lý và dự án chính trị của họ. Họ nhất định thành công. Hãy lựa chọn hoặc ít ra là ủng hộ họ.
3. Có sự đoàn kết gắn bó và tình yêu thương
Một tổ chức chính trị tử tế nhất định phải có tính đoàn kết gắn bó và yêu thương giữa các thành viên, giữa tổ chức với quần chúng.
Thiếu vắng tính đoàn kết gắn bó, tổ chức chỉ là cái vỏ của những con người chưa trưởng thành, còn đặt lợi ích cá nhân lên trên tổ chức và vì vậy họ không thể đạt được những mục tiêu lớn trong đấu tranh chính trị ; song song đó họ cũng không thể đặt lợi ích đất nước, dân tộc lên trên cá nhân hoặc tổ chức của họ. Họ chỉ lợi dụng danh nghĩa tổ chức để đạt mục đích cá nhân mà thôi.
Thiếu vắng tình yêu thương, tính nhân bản trong triết lý của tổ chức, trong mỗi thành viên thì tổ chức đó chỉ là tập hợp những kẻ cơ hội, thủ đoạn nhằm mục đích đem lại lợi ích cá nhân, nếu thành công họ sẽ là những kẻ gây hại lớn cho đất nước và dân tộc (như đảng cộng sản.)
Không khó để nhận diện một tổ chức dân chủ tử tế, chỉ cần quan sát kỹ bằng kiến thức chính trị là có thể đánh giá. Hãy cẩn trọng trong việc quan sát, đừng để tâm trạng nóng vội thúc đẩy đánh giá một tổ chức là yếu dở khi ta thấy họ chưa đạt được thành tựu nhất định. Hãy tìm hiểu triết lý, tư tưởng của tổ chức ; quan sát các yếu tố định hình tổ chức ; tham gia tranh luận, thảo luận để đánh giá các yếu tố. Khi đã nhận diện được đâu là tổ chức dân chủ tử tế và đâu là tổ chức không tử tế thì việc cần làm là bài trừ các tổ chức không tử tế và ủng hộ các tổ chức tử tế.
Một tổ chức chính trị tử tế không thể tự thân lớn mạnh nếu thiếu đi sự ủng hộ của trí thức, học giả, quần chúng. Khi quyết định tham gia vào một tổ chức chính trị, hãy tham gia với tinh thần đóng góp sức mình để tổ chức lớn mạnh hơn, không phải với tinh thần đòi hỏi tổ chức phải mạnh sẵn để đem lại điều gì đó cho mình và khi chưa nhận thấy thành quả thì quay ra chỉ trích.
Dù là thành viên của tổ chức Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một tổ chức có dự án chính trị rõ ràng trên nền tảng tư tưởng đấu tranh bất bạo động, hòa giải hòa hợp dân tộc, nhưng tôi không đưa ra lời kêu gọi các anh chị hãy tham gia cùng tôi. Bài viết này là bài tham khảo, nhằm giúp các anh chị nhận diện như thế nào là một tổ chức dân chủ tử tế để lựa chọn tham gia hoặc ủng hộ. Dù anh chị lựa chọn tham gia, ủng hộ tổ chức Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên hay một tổ chức chính trị tử tế nào khác thì đó cũng là điều đáng mừng, bởi anh chị đã thống nhất với chúng tôi một điểm quan trọng trên con đường đấu tranh dân chủ cho đất nước : Đấu tranh chính trị phải có tổ chức.
Công cuộc đấu tranh dân chủ đa nguyên cho đất nước có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào những lựa chọn của các anh chị ở thời điểm hiện tại. Chúng ta không còn nhiều thời gian để đấu tranh theo lối văn nghệ mãi được. Đã đến thời điểm mỗi người buộc phải trăn trở, suy tư và đưa ra quyết định lựa chọn tham gia vào các tổ chức chính trị tử tế vì chỉ có cách đó chúng ta mới thành công.
Việt Văn
(4/10/2019)
Tôi dùng từ ‘chúng ta’ ở đây với ý nghĩa như là tiếng gọi thân thương của những con người Việt Nam còn lạc quan, hy vọng hay ít nhất còn có một chút nào đó mong mỏi một sự thay đổi tích cực cho tương lai của đất nước chúng ta.
Chắc hẳn là thời gian gần đây, không ít người cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ hãi, hay có cả bất mãn trước những tin tức về sự ô nhiễm không khí ở hai thành phố lớn Việt Nam như Hà Nội và Sài Gòn. Ngay lúc này thì các chỉ số không khí của Hà Nội cũng ở mức ô nhiễm báo động nghiêm trọng đến mức mà hít thở bình thường con người cũng có thể gặp bụi nhỏ hay các tạp chất độc hại. Và đống bụi mịn đó sẽ còn đọng lại lâu dài trong phổi mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta.
Nhưng không chỉ có môi trường. Ai là người quan tâm đến tình hình đất nước hiện nay cũng không lạ gì với tình trạng suy đồi và tan nát trên mọi khía cạnh, mọi địa hạt và đời sống của người dân cũng như tình hình của đất nước. Môi trường, y tế, giáo dục ô nhiễm, xuống cấp. Sự ô nhiễm len lỏi vào cả không khí lẫn đạo đức của những con người Việt Nam. Quá nhiều chuyện buồn thảm mà tôi không thể kể hết tên, từ những chuyện bây giờ ra đường ai ai cũng đeo khẩu trang như là ninja ngay trên chính quê hương mình, đến cả các cụ già tập thể dục buổi sáng cũng được khuyên là không nên vì có nhiều bụi mịn trong không khí, hay cho đến chuyện học sinh và nhà giáo đánh lộn lẫn nhau, những điểm số được mua bán hay cái chết của một bé học sinh bị ‘bỏ quên’ trên xe, rồi những vụ án giết người mà hung thủ cực kỳ manh động với sự đa dạng về mức độ cũng như số lượng… chắc hẳn làm cho đại đa số người dân cảm thấy rằng đây là một xã hội mà không còn sự an toàn ở bất kỳ nơi đâu. Con người ta hoảng loạn, con người ta trở nên tò mò, nghi ngờ tất cả mọi thứ ở xã hội ngoài kia, nghi ngờ giữa những người đồng bào và ở ngay tại quê nhà. Ai là người không khỏi xót xa trước những thực trạng đó ?
Rồi còn các chỉ số kinh tế và tình hình ở Việt Nam. Biết rằng báo chí của đảng cộng sản luôn ra rả nói rằng kinh tế đi lên, dấu hiệu khởi sắc… Toàn những ngôn từ hào nhoáng, nhưng sự thật tôi nghĩ rằng đến một người buôn bán bình thường cũng biết rằng đó chỉ là giả dối. Đành rằng cứ cho là có thể có một sự tích cực rất ít nào đó, nhưng một nền kinh tế khởi sắc để làm gì trong khi đánh đổi lấy một môi trường mà đến hít thở người ta cũng gặp nguy hại cho sức khỏe của chính họ ? Đó là chưa kể các con số về kinh tế của Việt Nam chỉ là ảo vọng và nhằm che mắt người dân. Một sự thật tồn tại là mô hình kinh tế của Việt Nam chỉ là một sự sao chép hời hợt y hệt như Trung Quốc trong khi chính Trung Quốc cũng gặp vấn đề từ chính mô hình đó và rồi Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Trước tình hình như vậy, có rất nhiều trí thức trong và ngoài nước đã đưa ra các giải pháp cho các vấn đề tồn đọng. Tôi rất đồng ý và tán thành với những giải pháp đó. Nhưng dường như, các trí thức và các vị nhân sĩ đó vẫn rất sai ở trong những giải pháp của họ. Vì những giải pháp của họ, như là cơ cấu là nền kinh tế, cân bằng lại các ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, kiểm soát việc in tiền tệ hay là trồng nhiều cây xanh, chuyển sang năng lượng sạch hay là đề xuất bỏ, gộp các kỳ thi, cải cách giáo dục, chăm lo đời sống giáo viên… tất cả những giải pháp đó, các vị vẫn sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn của bài toán.
Căn nguyên, hay gọi là mẫu số chung của bài toán này vẫn là dân chủ hóa đất nước. Những giải pháp kia chỉ có thể khả dĩ thực hiện được và thực hiện một cách thuận lợi ở một chế độ, một nhà nước pháp trị, dân chủ đa nguyên, nơi mà các quyền cơ bản của con người được tôn trọng, pháp luật nghiêm minh, tự do báo trí, các nguồn lực được khai phóng nhằm phục vụ sự tiến bộ của xã hội…chứ không phải dưới một nhà nước độc tài, chuyên chế kiểm soát toàn diện đời sống của người dân và gần như là tước đoạt các quyền căn bản của con người. Mọi ý kiến mà trái với lợi ích của đảng cầm quyền đều bị gạt đi hoặc bỏ ngỏ, một đảng cầm quyền không đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu mà chỉ chạy theo một thứ chủ nghĩa lỗi thời và tội ác.
Mẫu số của bài toán này có thể nói một cách khác chính là sự tồn tại của đảng cộng sản. Họ chính là nguyên nhân của các vấn đề kia. Muốn giải bài toán này, phải giải quyết từ mẫu số. Trong thời đại này, làn sóng dân chủ thứ 4 vẫn đang tràn tới làm lung lay vị thế của các chế độ độc tài cuối cùng. Đảng cộng sản Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Tội của họ là làm mất thời giờ của đất nước, cản đà thay đổi tiến về tương lai của quốc gia, mà trong kỷ nguyên này, thời gian là vàng bạc.
Đã đến lúc chúng ta cần một giải pháp cho tất cả toàn bộ bài toán kia và đó cũng chính là bài toán lớn của cả quốc gia. Cần đồng ý và đồng thuận với nhau rằng, chỉ một con đường sáng là phải đấu tranh có tổ chức, tức là ủng hộ hoặc dấn thân vào các tổ chức chính trị với phương pháp đấu tranh bất bạo động để buộc đảng cộng sản phải nhượng bộ và ngồi vào bàn tròn trong cuộc chuyển giao và chuyển hóa đất nước về dân chủ. Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến lớn nhất của mỗi người, cùng bắt tay nhau để mang lại một tương lai tươi sáng cho đất nước của tất cả chúng ta.
Cần đồng ý và đồng thuận với nhau rằng, chỉ một con đường sáng là phải đấu tranh có tổ chức, tức là ủng hộ hoặc dấn thân vào các tổ chức chính trị với phương pháp đấu tranh bất bạo động để buộc đảng cộng sản phải nhượng bộ
Chúng ta không nên mất quá nhiều thời vào những giải pháp trên ngọn nữa mà nên cùng bắt tay nhau để giải quyết tận gốc rễ của vấn đề đó là ủng hộ cho các tổ chức chính trị thật sự để đấu tranh thiết lập một nhà nước dân chủ đa nguyên với tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Việt Thủy
(30/09/2019)
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và Nghĩa Hội Tự Do Việt Nam
trân trọng kính mời các thân hữu tham dự
Bữa ăn trưa văn nghệ và khiêu vũ hàng năm
gây quỹ yểm trợ anh em dân chủ trong nước
Chủ Nhật 08-12-2019, từ 12 giờ đến 19 giờ
Salle des Fêtes Associatives
Allée Lech Walesa, 77185 Lognes
Cuộc vận động dân chủ dân chủ hóa nước đang đi vào một khúc quanh lịch sử.
Đảng cộng sản đã nhận ra là Trung Quốc không còn là một chỗ dựa. Sai lầm của mô hình chính trị ngày càng đưa Trung Quốc tới gần khủng hoảng và càng cần khiêu khích trên Biển Đông để cố che giấu những bế tắc bên trong. Chế độ cộng sản Việt Nam đang bị bắt buộc phải chuyển hướng, tách dần khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và tăng cường quan hệ hợp tác với các nước dân chủ. Anh em dân chủ trong nước đang đối diện với một tình huống hoàn toàn mới tràn đầy hy vọng nhưng cũng rất nhiều thử thách. Tại hải ngoại, mọi người Việt Nam còn quan tâm tới đất nước đều có nghĩa vụ đồng hành với họ.
Mục đích của cuộc họp mặt này, cũng như mọi năm, là để yểm trợ họ.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mong đợi sự hưởng ứng của các thân hữu.
Đây cũng là dịp cuối năm để chúng ta gặp nhau trong không khí thân mật của một bữa cơm trưa vui vẻ tiếp theo bằng một phần văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tài danh, để trao đổi về tình hình đất nước, thăm hỏi nhau, chúc nhau và chúc đất nước một năm 2020 thắng lợi.
Năm nay chúng ta sẽ thưởng thức tài nghệ của :
Tố Nga, Tố Liên, Minh Nguyệt, Băng Nhân, Khắc Dũng
Sự hiện diện của quý vị là một tình cảm đối với những anh chị em đang chấp nhận gian lao vì tương lai đất nước. Họ đã biểu lộ phẩm giá của dân tộc và rất xứng đáng được dành mọi ưu ái.
Liên lạc : 06 60 07 68 00 & 01 64 80 58 27
hoặc
06 63 21 54 42 & 06 51 77 44 64
Từ Paris, Porte de Bercy
Lấy Xa lộ A4 hướng Metz-Nancy
Sortie VAL MAUBUEE CENTRE
giữ tay mặt để vào N104 (direction Pontault Combault)
Lấy Sortie N° 13 (direction Lognes)
Tới đèn đỏ, quẹo tay mặt vào Boulevard Courcerin
Khoảng 1 Km sau đó, quẹo tay trái vào Allée Lech Walésa