Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Vấn đề của Việt Nam hiện nay là vấn đề thay đổi hệ thống chính trị, nó không phải là vấn đề hoài cổ hay nhằm vào việc trả thù. Dân tộc Việt Nam cần đoàn kết để giữ gìn độc lập và bảo vệ chủ quyền đất nước.  

vong1

Đảng cộng sản Việt Nam không thể tiếp tục chà đạp mãi lên nguyện vọng và ước vọng của người dân - Ảnh minh họa

Để làm được điều này thì cái môi trường xúc tác cho sự đoàn kết để tạo nội lực cần phải sẵn sàng, tức là một hệ thống chính trị đương đại thích hợp, dung thứ được những bất đồng để cùng nhau bảo vệ sự sinh tồn của quốc gia dân tộc. 

Trong tất cả các hệ thống chính trị đã lưu hành thì hệ thống dân chủ pháp trị đã chứng tỏ được khả năng đoàn kết dân tộc, xây dựng nội lực và tạo ổn định chính trị thực sự.

Một chính quyền sợ dân thì không phải là một chính quyền ổn định, chính quyền là bạn dân mới mà chính quyền ổn định. Chính quyền do dân chọn ra và nếu người dân không thích thì người dân có khả năng thay đổi được mới là chính quyền ổn định. 

Dân chủ như người biết bơi, độc tài như người đứng trên bờ và sợ nước. Nếu đứng mãi trên bờ thì không bao giờ bơi được và cứ cho rằng xuống nước sẽ bị sặc nước, bị chết chìm, dân chủ chỉ gây hổn loạn và sụp đổ chính trị thì chỉ có được độc tài.

Thực tế là khi tập bơi, ban đầu người ta có thể bị sặc nước, tức có vài bất ổn nhỏ vì thiếu kinh nghiệm và chưa quen, nhưng đó chỉ là chướng ngại giai đoạn và dễ vượt qua được, như Đài Loan, Nam Hàn, Nam Dương... đã kinh qua. Nhưng khi đã biết bơi rồi thì như kình ngư trên biển cả, vừa ổn định chính trị với chính quyền là bạn dân, vừa mạnh mẽ phát triển được đất nước.

Đảng cộng sản Việt Nam biết rõ đại vấn nạn của họ là hệ thống chính trị lỗi thời, đầy lỗi hệ thống, do kiến trúc ban đầu chủ ý sao cho thật là cứng ngắc, không cho phép sửa đổi để nhằm bảo vệ cái gene độc tài độc đảng, cho nên họ thật sự lúng túng khi môi trường sống của nhân loại đã đổi thay, hệ thống lỗi thời này chỉ có thể tiếp tục ù lì để chờ ngày sụp đổ, không thể biến cải qua dân chủ được.

Hệ thống sai, tức vấn đề của mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam không dám đụng đến, coi đó là taboo/cấm kỵ. Để tránh né việc đương đầu với lỗi hệ thống, họ phùng xoè bằng việc chống tham nhũng mà thực chất là thanh toán phe phái và ngăn chận hiện tượng tự diễn biến tự chuyển hóa từ bên trong và từ bên trên của các đảng viên.

Vấn đề hệ thống là vấn đề nền tảng của độc tài hay dân chủ, nhưng lại là vấn đề ít được quan tâm. Do bản năng xã hội của luật sinh tồn dẫn dắt, nguời ta thường quan tâm đến quan hệ con người và sự giao thiệp người-người bên trong hệ thống mà ít khi để ý đến cái tai hại của một hệ thống sai lầm đang nhốt họ bên trong. Người ta dễ nhìn ra ông Nguyễn Tấn Dũng tham nhũng nhưng khó nhìn ra hệ thống độc tài độc đảng là sai. Khi hệ thống đã sai thì người tốt muốn tồn tại phải hành xử như người xấu để thích ứng với hệ thống (ở bầu thì tròn, ở ống thì dài), cho nên nếu không ông Dũng thì ông Phúc, ông Bình, ông Quang... cũng tham nhũng thế thôi!

Ca dao Việt Nam có câu :

Tiếc công vun quén cây tùng

Săm soi trên ngọn, gốc sùng không hay

Câu ca dao này phản ảnh nổ lực "đốt lò" của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dù cái lò "đã nóng lên rồi" cũi tươi cũng phải cháy như ông đã nói, nhưng khi ông càng đốt thì đảng Đảng cộng sản Việt Nam càng rã rời, ai cũng lo là không biết khi nào đến phiên mình, vì mối dây đoàn kết bây giờ thuần tuý là quyền lợi và quyền lực, chứ không phải hệ thống giá trị, lý tuởng hay chất keo Mác-Lê gì sấc, cho nên nó tạm thời và hay thay đổi, mai mốt nếu phe mình yếu thì tới phiên mình bị làm củi đốt ra tro. Tham nhũng thì ủy viên nào cũng đều tham nhũng, nên thực chất thì ai cũng đều là củi, hệ thống có đầu vào là người và đầu ra là củi. Hệ thống vận hành theo luật rừng xanh, củi mạnh đẩy củi yếu vào lò. Cái gốc của hệ thống đã bị sùng ăn nhưng ông Trọng thì lo săm soi trên ngọn.

Ngày 10/4/18, ông Trọng chủ trì cuộc họp của Ban bí thư trung ương Đảng. Ông nói dư luận trong Đảng đang dấy lên mối lo ngại rằng chống tham nhũng nếu "không cẩn thận sẽ làm nhụt chí (đảng viên), không ai muốn làm nữa", và ông nói rằng "tư tưởng đó sai... nếu ai thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm", có nghĩa là ông tiếp tục đốt lò để loại các đối thủ của ông trong Đảng. Nhưng ngay sau đó ông bày tỏ sự bất lực, than thở về tình trạng "trên nóng dưới lạnh" trên bảo dưới không nghe. Rõ ràng là trong Đảng đang có sự âm thầm liên minh và ngầm chống đối.

Rồi ông Trọng tự thú nhận rằng chống tham nhũng chỉ là cái cớ để nguỵ trang cho cái mối lo sợ thực sự của ông là hiện tượng tự diễn biến trên thượng tầng kiến trúc của Đảng. Ông nói rằng nội hàm tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị CHƯA ĐƯỢC CHÚ Ý, mà mới nặng về đạo đức lối sống, xử lý các sai phạm kinh tế (tức chống tham nhũng); cái SÂU XA là trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên định với chế độ. Điều này có nghĩa là ông Trọng thú nhận đảng viên không còn trung thành với Đảng, không còn kiên định với chế độ, tất cả chỉ là vì nồi cơm, nếu thay đổi hệ thống mà nồi cơm vẫn giữ được thì họ sẵn sàng bỏ chiếc thuyền chìm để nhảy qua thuyền nổi.

Mối ưu tư thực sự của ông Trọng là sự sụp đổ của Đảng, nó xảy ra khi đầu não lãnh đạo rã rời, như con trai ông Lê Duẫn là Tiến sĩ Lê Kiến Thành đã báo động cách nay hơn hai tháng. Ông Trọng biết rõ thượng tầng lãnh đạo đang bị chia rẽ trầm trọng và bị cuốn vào vòng xoáy suy vong. Theo một nguồn tin khả tín từ Hà Nội, chị cho biết ông Trọng lo lắng hiện tượng tự diễn biến đe dóa sụp đổ chế độ hơn cả hiện tượng diễn biến hóa bình của các thế lực thù địch, vì ông dễ bắt dễ nhốt họ hơn các đồng chí tự diễn biến của ông. Những Trần Huỳnh Duy Thức, Hội Anh Em Dân Chủ, Mẹ Nấm, Trần Thị Nga... ông bắt và kết án trên 10 năm dễ hơn là bắt và kết án tương tự với các ủy viên Bộ chính trị, Trung Ương Đảng, hay các cựu quan chức cao cấp, vì bứt dây động rừng dẫn đến sụp đổ.

Việc "đốt lò" của ông đang nhắm vào hai thành phố lớn là Đà Nẵng và Sài Gòn. Ở Đà Nẵng ông dùng đầu dây Vũ Nhôm (Phan Văn Anh Vũ) để triệt hạ Trần Đại Quang, Tô Lâm và khoảng 12 tướng trong Bộ công an. Quang bị ung thư máu, đầu tháng 4/2018 lại đi Nhật trị bệnh, đó là một hình thức rút lui vì lý do sức khỏe. 

Tô Lâm sẽ bị thay thế bởi Bùi Văn Nam, một tướng thứ trưởng công an bảo thủ đáng gờm, trung thành với ông Trọng và có thể trở thành ủy viên Bộ chính trị trong năm nay.

Ngày 18/4, nhà riêng hai cựu Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến bị khám xét, hai ông này đã bị khởi tố hôm 17/4. Cùng ngày, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Bộ công an đã nghỉ hưu, trung tuớng Phan Hữu Tuấn và cán bộ công an Nguyễn Hữu Bách bị bắt tạm giam. Các ông Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Thành phố Đà Nẵng, và ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Thành phố Đà Nẵng đã bị truy tố

Ngoài ra trung tướng công an Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và thiếu tuớng công an Nguyễn Thanh Hoá, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 bị bắt vào tháng 3 vì liên quan đến một đường giây đánh bạc.

Ở Sài Gòn, ông Trọng đang triệt hạ phe cánh của cựu bí thư Lê Thanh Hải, phe cánh này trong khoảng 15 năm qua đã cấu kết với bà Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát, liên hệ kinh tài với tình báo Hóa Nam) thao túng bất động sản vùng Sài Gòn. Ông Hải đã từng đẩy hàng trăm gia đình ở Quận 2 thành dân oan, thực hiện qua bàn tay của ông Tất Thành Cang. Em ông Hải là Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã bị kỷ luật. Con ông là Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND Quận 12 cũng vừa bị kỷ luật hôm 17/4 với lý do lãng xẹt là đã có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung, nhưng chậm báo cáo.

Trong hai ngày 11-12/4, Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam có cuộc họp lấy ý kiến về những đề án sẽ trình lên Hội nghị Trung ương 7 diễn ra trong tháng 5 (thay vì tháng 4 như dự trù vì ông Trọng chưa sắp xếp được nhân sự), ba nội dung chính là tập trung xây dựng lực lượng cán bộ các cấp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, và cải cách chính sách tiền lương. Trong hội nghị này, chỉ dấu là ông Đinh Thế Huynh sẽ chính thức bị loại khỏi Bộ chính trị, ông Trần Đại Quang không tham dự. Theo tin Hà Nội, ông Huynh bị ông Trọng bí mật thu băng cuộc nói chuyện với Đinh La Thăng mà nội dung là ông Thăng hối lộ ông Huynh 500 ngàn đôla để giúp Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, ông Thăng nói với ông Huynh rằng : chuyện này anh Quang (Trần Đại Quang) đã đồng ý rồi và chỉ còn có anh nữa thôi !

Sau Hội nghị trung ương 7 đa phần ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ thay ông Quang nắm chức Chủ tịch nước. Ông Nhân ba phải, không có xương sống để thách thức uy quyền ông Trọng cho nên ông Trọng an toàn trong việc ‘de facto’ nhất thể hóa quyền lực Đảng và quyền lực Nhà Nước vào tay ông. Bí thư Sài Gòn sẽ là một trong hai người : Võ Văn Thưởng và Trương Hóa Bình. Ông Bình không mặn mà trong vị trí này vì nó làm ông thấp hơn vị trí hiện tại là Phó thủ tướng thường trực và dễ bị tai tiếng hơn, trong khi ông ăn đã no, trừ khi ông bị ông Trọng ép phải nhận. Cho nên đa phần là ông Võ Văn Thưởng sẽ là Bí thư Sài Gòn.

Vụ ông Út Trọc (Thuợng tá Đinh Ngọc Hệ) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thái Sơn, Phó tổng giám đốc đối ngoại của Tổng công ty Thái Sơn thuộc Bộ quốc phòng bị khởi tố là do ông Trọng muốn triệt Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Thượng tướng, "Anh Năm" Nguyễn Chí Vịnh, một đồng minh của ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng ưu ái Bộ quốc phòng vì đa số trong bộ này đang là đồng minh của ông ta, nên Bộ quốc phòng không bị xáo trộn như Bộ công an. Đánh Út Trọc để lể cái gai "Anh Năm" Nguyễn Chí Vịnh, chứ Vincom của đại tá Tổng Cục 2 Bộ quốc phòng Phạm Nhật Vượng vẫn mua đất với giá ưu đãi do được ông Trọng chống lưng. Bộ quốc phòng không thể vô can trong vụ đất quân đội ở Căn Cứ 26 Phan Văn Trị, Gò Vấp mà bộ ưu ái chuyển cho các đại gia. Ông Trọng muốn ôm súng lớn để khống chế súng nhỏ của công an.

Bên trong cái hệ thống đầy lỗi của độc tài độc đảng là một sự chằng chịt các gọng kềm kiểm soát chống lật đổ, ví dụ như các tư lệnh quân khu muốn điều binh phải có từ 5 đến 7 chữ ký, tuỳ theo bên trong hay bên ngoài quân khu. Bộ công an bị nghi ngờ, ông Trọng ngồi vào đảng ủy để vô hiệu hóa quyền lực của bộ trưởng Tô Lâm, dùng vụ án Vũ Nhôm để loại đối thủ, cải tổ tuớc bớt quyền hành và đưa người của ông ta lên để nắm bộ này. Dù vậy, khi lòng trung thành của đảng viên không còn nữa thì những sự kiểm soát chống lật đổ sẽ chẳng có giá trị gì.

Trong tiến trình đàn áp hiện tuợng tự diễn biến trong Đảng qua chiêu bài chống tham nhũng, ông Trọng đã tạo ra quá nhiều kẻ thù. Những kẻ thù này đang âm thầm liên kết lại và sẵn sàng nổ tung cho vỡ đảng để thoát cảnh củi lửa đốt lò. Ông càng đốt lò thì vòng xoáy suy vong càng tăng tốc.

Sự sụp đổ của một chế độ đã già cỗi và đang suy tàn đến từ hai yếu tố : lòng dân muốn thoát ra khỏi hệ thống kềm kẹp sưu cao thuế nặng như hiện nay, và thượng tầng lãnh đạo bị chia rẽ không thể nào hàn gắn được như các phe phái trong Đảng đang đốt lò làm thịt lẫn nhau.

Những người đang tranh đấu cho dân chủ tự do, dù bị Đảng cộng sản Việt Nam dã man đàn áp, nhưng niềm tin và hy vọng cho một tương lai xán lạng cho dân tộc đang dang tay chào đón họ trong khúc hát khải hoàn.

Lê Minh Nguyên

(21/04/2018)

Published in Diễn đàn

Chính họ, Đảng cộng sản Việt Nam, không bao giờ coi họ là một lực lượng, một chính đảng của Việt Nam mà luôn tự coi họ là một tầng lớp cai trị, một lực lượng chiếm đóng ở Việt Nam.

Thời gian gần đây, nội bộ đảng cộng sản bắt đầu có những dấu hiệu rõ rệt của sự rệu rã. Đủ các vụ việc lớn bị phanh phui. Ngay cả trong tầng lớp lãnh đạo cũng đã có những vị đã thẳng thắn thừa nhận tình trạng nguy ngập của chế độ.

dang1

"Người dân phải đồng cam cộng khổ cùng chính phủ trả nợ công".

Chiến dịch chống tham nhũng, mà thực chất là màn đấu đá nội bộ mà phe ông Trọng nhắm vào những phe đối nghịch trong nội bộ đảng, ngoài mục đích lấy lại chút danh dự gì đó cho đảng cộng sản, nhưng cũng vô tình lột trần sạch bản chất của chế độ cộng sản ở Việt Nam.

Những phe cánh trong đảng đang nơm nớp lo sợ, không ai biết khi nào sẽ đến lượt mình ? Phe ông Trọng đang điên cuồng phá, nhưng phá ở đây là phá chế độ. Báo chí càng mạnh bút phanh phui những vụ việc nổi cộm hay những câu nói "hài hước, ngu dốt" của các quan chức hay những người trong bộ máy đảng cộng sản thì chúng ta càng thấy rõ đó là những câu mỉa mai chua cay cho chính chế độ.

Chưa hết, lực lượng công an cũng nhiều tai tiếng. Hai ông tướng công an Việt Nam phải nhập khám, ông Vũ "nhôm", một thượng tá tình báo công an cộng sản Việt Nam cũng có kết cục tương tự. Bộ máy công an của đảng cộng sản đã lộ rõ những vết ố nhục nhã, khi chính một ông Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát lại là trùm tội phạm, ông tướng Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao lại là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc… vậy thì thử hỏi xem trong nội bộ đảng cộng sản, bao nhiêu quan chức, tướng tá như vậy ?

Ngân sách của chế độ cộng sản đang nguy ngập, họ cố gắng đưa ra những điều luật vô lý, tăng cường đánh thuế tài sản, nhà cửa, xe hơi, bày ra đủ trò cốt để kiếm, vặt chút gì đó từ người dân. Họ thật sự lâm vào tình trạng nguy hiểm bởi chính sự chia rẽ trong nội bộ, sự sụp đổ về tư tưởng ý thức hệ, những cái nhìn ác cảm của bạn bè quốc tế, Châu Âu, Mỹ khi nhìn vào chế độ cộng sản Việt Nam. Chắc có lẽ chỉ có thần tiên mới cứu được họ.

Tôi hay nói đùa với bạn bè, nếu tham nhũng mà bị xử tử ở Việt Nam thì chắc ngay ngày mai tôi phải đi bán quan tài, áo quan với vòng hoa mất. Một câu đùa hài hước nhưng xen kẽ chút đau xót.

Tuy rằng nguy ngập như vậy, nhưng họ vẫn cố gắng chống đỡ. Họ tăng cường bắt bớ, ra những bản án nặng tay với các nhà hoạt động đấu tranh của những hội nhóm, như Hội anh em dân chủ. Nếu xét theo Hiến pháp và luật pháp của chế độ cộng sản Việt Nam thì những con người đó hoàn toàn vô tội, chưa nói đến việc chính hiến pháp mà đảng cộng sản ban hành, cũng chứa đầy sự ma quái của họ trong việc cố gắng thiết lập sự toàn trị cho họ.

Phiên tòa hôm 5/4/2018 đã đánh dấu sự thất bại của đảng cộng sản. Những nhà hoạt động đã hiên ngang trước tòa, không nhận tội, không xin khoan hồng, vì đơn giản, họ đâu có tội. Trong lúc đó, đảng cộng sản cố gắng khai thác tối đa sự sợ hãi của họ để qua họ, răn đe người dân Việt Nam. Nhưng họ không sợ hãi nữa.

Các luật sư ở tòa, ngoài một người xin tòa giảm án cho thân chủ ra, các vị còn lại đều yêu cầu tòa trả lại tự do cho thân chủ của họ vì thân chủ họ vô tội. Những bản án nặng nề cũng không thể uy hiếp tinh thần họ. Đã không có sự khóc lóc, van xin ở tòa như Trịnh Xuân Thanh hay ông Đinh La Thăng. Không hề có !

Những người trong Hội anh em dân chủ chỉ thể hiện các quyền con người của mình mà Việt Nam đã kí vào Bản Tuyên ngôn phổ quát về Quyền con người vào năm 1976. Chính đảng cộng sản cũng đã ghi những quyền này vào trong các bản hiến pháp từ năm 1946 cho đến năm 2013 gần nhất. Như vậy, những hành động này không khác gì việc họ cố gắng nhổ nước bọt vào mặt họ, vì đó là những điều họ đã đồng ý và viết ra.

Đảng cộng sản tự coi mình là một lớp người đứng trên tất cả, vô pháp vô thiên. Họ càng ngày càng bộc lộ một cách thô thiển bộ mặt của họ. Tôi tự hỏi, họ còn bao nhiêu năm nữa để hung hăng ? Xu thế của thế giới bây giờ là tự do, dân chủ, là nhân quyền. Một người bơi giỏi mấy cũng không thể bơi ngược dòng, ấy là chưa kể, dòng nước tự do, dân chủ này đang tích tụ và khi nó đến sẽ rất mạnh, mà Đảng cộng sản Việt Nam không phải một người khỏe mạnh và giỏi bơi !

Tôi xin dành tặng mọi người tấm ảnh chụp một bức tranh thể hiện rõ tư tưởng, suy nghĩ của Đảng cộng sản Việt Nam từ trước đến nay.

dang22

Đó là tư tưởng xem đảng cộng sản là số một, là trung tâm của lịch sử Việt Nam. Trong hình là bức ảnh chụp ngay phòng đầu tiên đi thẳng vào Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

dang2

Trong bức tranh kia, ông Hồ Chí Minh, người lãnh tụ tối cao của Đảng cộng sản Việt Nam ngồi ở ngôi giữa, sau trống đồng Đông Sơn (trống đồng là biểu tượng văn hóa của Việt Nam). Trông ông ta như một vị hoàng đế. Xung quanh rìa bức tranh, ở bên trái là các anh hùng dân tộc của Việt Nam từ thời ngàn xưa, các bạn có thể thấy đó là Thánh Gióng, đó là Bà Trưng, là những chiếc cọc sông Bạch Đằng... đại diện cho mấy ngàn năm lịch sử của Việt Nam. Phía bên phải kia là những hình ảnh trong cuộc nội chiến Cộng sản - Cộng hòa, hình ảnh cuộc chiến tranh của đảng cộng sản với Pháp, phía dưới có thể là hình ảnh những tù binh Pháp, hoặc có thể là những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30/4/1975.

Việt Thủy

(17/4/2018)

Published in Quan điểm

Phần II

Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt

Đảng thay đổi bản chất ?

Nhiều người, thậm chí nhiều nhân sĩ, trí thức biết thao thức với đất nước, thời cuộc trước hiện trạng ngày nay vẫn còn ý nghĩ ai oán và như tiếc nuối rằng cái đảng ngày nay đã khác xưa, đảng ngày nay xuống cấp trầm trọng không như đảng cộng sản thời mới cướp được chính quyền ?

dau1

Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt

Đó là đảng không ngần ngại lột bỏ những câu khẩu hiệu ru ngủ dân nghèo trước đây rằng đây là "đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp tiên phong nòng cốt của cách mạng", bởi công nhân Việt Nam đang rên xiết dưới sự bóc lột của những ông chủ, những nhà tư bản đến từ Trung Quốc, Đài Loan, các nước "tư bản chủ nghĩa" nhưng đảng nhắm mắt làm ngơ. Rồi khi họ phản ứng bằng những cuộc đình công, những cuộc biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, tăng phụ cấp... là những phong trào đảng đã ra sức kêu gọi, sử dụng và tổ chức khi đảng chưa cướp được chính quyền, thì nay đảng luôn cho lực lượng cảnh sát "còn đảng còn mình" đế trấn áp họ và đứng về phía "bọn bóc lột".

Trong các công ty đó, lẽ ra lực lượng gọi là "Công đoàn" thường được lập ra để bảo vệ công nhân, thì ngược lại, họ chỉ được lập ra với sự cho phép của đảng và nhằm bảo vệ những kẻ bóc lột đưa lại lợi ích cho đảng.

Đó là việc đảng đã từ bỏ khẩu hiệu "xóa bỏ chế độ người bóc lột người" để khôi phục chế độ đảng bóc lột dân. Từ chỗ theo Chủ nghĩa Mác - Lenin, coi việc thuê người lao động là "bóc lột" quy định đảng viên không được "bóc lột" - thuê lao động, thì nay đảng đã dẫn đầu việc cho đảng viên, cán bộ của mình thỏa sức bóc lột người dân bằng mọi hình thức, thậm chí là cướp bóc trắng trợn như các dự án BOT là điển hình gần đây.

Đó là việc đảng từ bỏ khẩu hiệu "vì hạnh phúc của nhân dân", "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi" là nhiệm vụ của lực lượng công an, nay thì đảng chẻ hoe rằng lực lượng này "chỉ biết còn đảng, còn mình".

Đó là việc đảng thẳng thừng trấn áp những quyền tự do cơ bản của con người như quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, biểu tình... Những điều mà trước đây đảng luôn xúi giục thanh, thiếu niên, phụ nữ, người già miền Nam tiến hành.

Đó là việc đã thẳng tay trấn áp các tôn giáo bằng nhiều hình thức, từ bạo lực, dối trá, trấn áp cho đến sự khuynh loát và đầu độc một cách tinh vi nhằm xóa bỏ bản chất của tôn giáo, chỉ nhằm để phục vụ sự cầm quyền của đảng.

Đó là việc đảng từ bỏ cái chiếc bánh vẽ lâu nay gọi là "lý tưởng xã hội chủ nghĩa", rằng "đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân", nay đảng bằng mọi cách vơ vét quyền lợi về cho đảng từ cái ghế chức vụ, các dự án tượng đài, các dự án nhà cửa cao cấp cho cán bộ đảng... cho đến cả cái chỗ chôn cho các cán bộ đảng, những thành "Vạn Niên" thời cộng sản.

Không chỉ bóc lột sức lao động, xương máu của người dân bằng những đồng thuế, đảng còn cướp không ruộng đất, tài sản của những người nông dân là "giai cấp liên minh" của đảng bằng những dự án, bằng cái gọi là "Đất đai sở hữu toàn dân" nhưng do nhà nước quản lý và sở hữu.

Đó là việc đảng đã thẳng tay trấn áp những người yêu nước, chống ngoại xâm, chỉ vì họ đã dám cất tiếng nói, thể hiện tinh thần vì đât nước, xã hội tiến bộ và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đó là việc đảng đã không ngần ngại từ bỏ cái gọi là "tinh thần bất khuất" "không có gì quý hơn độc lập, tự do" để quỵ lụy ngoại bang, rước giặc vào nhà bằng sự hèn nhát từ thái độ đến hành động và lời nói của các quan chức của đảng.

Đó là việc đảng đã không ngần ngại coi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là chủ nghĩa Bành trướng Đại hán Bắc Kinh, để cung cúc và hèn hạ chịu nhục nhã tôn xưng làm quan thầy, là bạn "16 chữ vàng và 4 tốt", hậu quả là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc dần dần rơi vào tay giặc.

Phải chăng, đảng cộng sản ngày nay đã khác đảng cộng sản Việt Nam ngày trước về bản chất ?

Xin thưa là không. Hoàn toàn không.

Trái lại, có thể nói, trong lịch sử lịch sử của đảng cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ đảng thể hiện đúng bản chất của mình như trong thời gian này.

Chỉ đơn giản là bởi ngày trước, khi mới cướp được chính quyền, thế đứng chưa vững, nhà tù, súng đạn chưa sắm được đầy đủ, thì con bài lừa bịp và dối trá được vận động hết công suất, tạo ra những chiếc bánh vẽ thơm tho về bản chất của đảng cũng như về một ngày mai tươi sáng" nhằm ru ngủ đám dân chúng dân trí thấp kém đi theo đảng kiếm "tương lai". Nhưng, khi đã "đủ lông, mạnh cánh" với đầy đủ nhà tù, súng đạn, đảng đã không ngại ngần trở mặt thể hiện đúng bản chất cướp bóc, bạo lực và dối trá của mình trước thiên hạ và cả thế giới mà không lo gì thể diện hoặc sự phản ứng.

Những cuộc đấu đá ngày càng quyết liệt

Trong bối cảnh thể hiện bản chất của mình không ngần ngại, đảng đã vứt bỏ luôn chiếc mặt nạ vốn được giấu kỹ, trau chuốt rằng "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" là "trong sạch, vững mạnh" "bách chiến bách thắng" và "giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"... để thực hiện những cuộc đấu đá phe nhóm hết sức máu lửa.

Đó là sự đấu đá quyết liệt theo đúng bản chất "Đấu tranh giai cấp" - một nội dung chủ yếu trong việc dùng bạo lực và bất chấp mọi thứ để giành quyền lợi về tay mình của chủ thuyết cộng sản.

Cuộc đấu tranh đó diễn ra ngày càng khốc liệt từ thấp đến cao với danh nghĩa "chống tham nhũng", một cụm từ rất mỹ miều vốn đã đánh lừa hàng triệu người dân Việt Nam lâu nay. Thế nhưng, liệu có "chống" được tham nhũng hay không ? Khi mà cuộc chiến chống tham nhũng này đã được đảng phát động từ 30 năm nay và càng chống thì tham nhũng ngày càng phát triển từ hiện tượng, dần đến trở thành vấn đề và hiện nay là quốc nạn.

Hẳn nhiên, ai cũng biết một điều, một căn bệnh xuất hiện ra bên ngoài, không chỉ là sự ghẻ lở, thối tha thường thấy, mà nó có nguồn gốc và bản chất từ bên trong. Khi cơ thể con bệnh xuất hiện những hạch, những khối u, những lở loét... bên ngoài cơ thể, muốn chữa trị, tất nhiên không chỉ là bôi thuốc đỏ, uống xuyên tâm liên hoặc thuốc an thần, giảm đau mà phải truy tìm nguồn gốc, nguyên nhân của những khối u, những lở loét đó mới có thể có phương án điều trị.

Đã có một thời, khi Nguyễn Tấn Dũng đang làm thủ tướng chính phủ, vai trò của Đảng do Nông Đức Mạnh cầm đầu bị lu mờ đến mức người ta nghĩ đảng ra rìa khi chứng kiến họ Nông thao thao bất tuyệt nhưng không có chút trọng lượng nào. Chỉ có Nguyễn Tấn Dũng tay hòm chìa khóa và tiền hô hậu ủng làm bất cứ điều gì ông ta thích, giải thích bất cứ điều gì dù ngược xuôi theo ý ông ta muốn mà đảng ngồi đó câm như thóc.

Thế rồi họ Nông trở về bản chất đời thường bằng việc bất chấp "quan trên trông xuống, người ta trông vào" để "vui thú điền viên" với cô bồ trẻ gây nhiều xì xầm, bàn tán, Nguyễn Phú Trọng lên ngôi, quyết tâm trụ lại bằng được sau khi kêu gào "chống tham quyền cố vị". Sau khi củng cố được vị thế của mình, Nguyễn Phú Trọng bắt đầu cuộc chiến phe nhóm đến hồi khốc liệt nhất manh danh hiệu "Chống tham nhũng" - cuộc chiến "ta đánh ta".

Thế nhưng, "cuộc chiến chống tham nhũng" mà đảng CS phát động mấy chục năm qua, chỉ là việc bôi thuốc đỏ vào nhưng ổ di căn của căn bệnh ung thư tham nhũng. Và càng can thiệp, càng điều trị thì căn bệnh càng nhanh chóng dẫn đến sự lở loét và thối tha khắp nơi.

Bởi, bản chất của cộng sản là sự độc tài, mà đã độc tài ắt hẳn dẫn đến đặc quyền, đặc lợi và tham nhũng. Chỉ có điều, nếu như chế độ phong kiến độc tài cá nhân một ông vua, thì ngày này cả đất nước có một hệ thống vua tập thể đua nhau mặc sức phá hoại đất nước bất chấp mọi nguyên tắc, luật lệ. Bởi nguyên tắc, luật lệ cũng do đám vua tập thể này đưa ra nhằm phục vụ cho việc độc quyền chiếm đoạt quyền lực vào tay mình, để qua đó, bòn rút xương tủy của người dân và tài nguyên đất nước.

Cũng cái gọi là "cuộc chiến chống tham nhũng" trong giai đoạn này có vẻ quyết liệt hơn, nhức nhối hơn vì đảng đã thể hiện hết tất cả những chiêu trò làm cho đất nước suy vong, xã hội bại hoại đến mức cùng kiệt. Và cũng vì vậy, tài nguyên của đất nước không còn dồi dào như xưa có thể dễ dàng chia chác và bóp nặn.

Khi có những khó khăn trong việc kiếm chác và quyền lợi, thì bầy kền kền trở mặt tranh ăn lẫn nhau và cắn xé nhau là điều dễ hiểu.

Và đó cũng là nguyên nhân cho "cuộc chiến chống tham nhũng" đến những cao trào gay cấn.

Và Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cũng như hàng loạt đối thủ không thuộc phe nhóm của ông ta đã bị đưa vào vòng đấu quyết liệt.

Cuộc chiến đó, không chỉ vì quyền lợi của phe nhóm, mà còn ẩn chức sự trả thù và hằn học đối với phe thất thế. Điều đó cũng thể hiện tính chất thù hằn của những người cộng sản, trước đây là với kẻ thù của giai cấp, và nay thể hiện với chính đồng chí của mình.

Sở dĩ có thể nói vậy mà không thể chấp nhận rằng đó là cuộc chiến chống tham nhũng, bởi vì không thể có điều gì biện minh cho việc Nguyễn Phú Trọng chỉ chăm chú "nhóm lò" nhưng chỉ đốt những thanh củi không nằm dưới trướng mình bảo kê, cánh hẩu.

Ai cũng biết một điều hiển nhiên rằng : Để leo lên đến những chức vụ, những cái ghế ngồi hái ra tiền kia, các "đồng chí" của ông ta đã phải trải qua nhiều giai đoạn, mà ở mỗi giai đoạn đó, là những chức vụ, những chiếc ghế béo bở. Và chỉ nhìn mọi mặt đời sống xã hội, thì cũng hiểu những "thành tích" của các cán bộ đó ra sao. Cũng qua đó, người ta hiểu rằng những tội ác, những của cải, những hậu quả để lại cho đất nước, xã hội đã như thế nào. Do vậy, có thể nói không ngoa rằng : Rất khó có thể tìm ra một cán bộ cộng sản với bàn tay sạch.

Tất cả chỉ là "những đồng chí chưa bị lộ" mà thôi.

Thế nhưng, những kẻ rước giặc vào nhà vẫn nghiễm nhiên hoặc ngồi yên chỗ, hoặc hạ cánh an toàn". Võ Kim Cự, kẻ rước Formosa vào đầu độc biển Việt Nam và cả dân tộc này là một ví dụ điển hình. Hẳn nhiên ai cũng rất rõ, đằng sau Võ Kim Cự là những chức vụ to hơn, là Hoàng Trung Hải, là Nguyễn Tấn Dũng...

Bởi vì một điều rất đơn giản, muốn chống được tham nhũng, trước hết cần tiêu diệt cơ chế đẻ ra tham nhũng. Việc chống tham nhũng chỉ là phần ngọn của một loại cây độc.

Mà cơ chế đẻ ra tham nhũng, cái gốc của cây độc đó, chính là chế độ độc tài, độc quyền, độc trị mà đảng đang bằng mọi cách níu giữ nhằm chiếm lấy lợi ích vào tay một nhóm người.

Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng đang là điển hình cho mẫu gương của việc "tham quyền cố vị" - một hình thức tham nhũng lớn nhất về quyền lợi chính trị, qua đó bòn rút xương máu người dân về tay đảng. Bởi ông ta sợ "đánh chuột" lại "vỡ bình".

Và cuộc đấu đá mang danh chống tham nhũng" này ngày càng quyết liệt hơn khi nguồn lực đất nước đã cạn kiệt đến tận đáy.

Ngày 19/3/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 19/03/2018 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Việt Nam ngày 26 tháng Hai vừa qua đã tổ chức kỷ niệm 170 năm ngày Tuyên ngôn của Đảng cộng sản do ông Karl Marx và ông Friedrich Engels soạn thảo. Buổi lễ kỷ niệm có tên Hội thảo khoa học quốc tế : "tuyên ngôn của Đảng cộng sản – Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay".

cnxh1

Tượng đài Marx và Engels trong một công viên tại thủ đô Berlin của Đức. AFP

Một tài liệu lạc hậu

Nhân kỷ niệm 170 năm Bản tuyên ngôn của Đảng cộng sản của Marx và Engels, các nhà lý luận cộng sản của Việt Nam, Nga và Lào lên tiếng ca ngợi Bản tuyên ngôn là tư tưởng soi sáng cho phòng trào vô sản thế giới, và thành công của Đảng cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban tuyên giáo trung ương nói rằng "88 năm qua, được sự soi sáng của tuyên ngôn Đảng cộng sản của chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách… để giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội"

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương nói rằng bây giờ nhìn lại những quan điểm của Marx và Engels có nhiều điều lạc hậu và không chứng minh được. Ông nói :

Ví dụ trong bản tuyên ngôn ông Marx nói rằng có 4 thứ chủ nghĩa xã hội. Có thể nói phong trào cộng sản đã thực hiện những chủ nghĩa xã hội bậy bạ mà trong tuyên ngôn nói, đó là chủ nghĩa xã hội phong kiến, chủ nghĩa xã hội không tưởng. Riêng chủ nghĩa tư sản mà họ phê phán, tức khuynh hướng xã hội dân chủ thì lại hoàn toàn đúng. 

Tuyên ngôn đó có nhiều cái sai. Đề xuất của Marx và Engels về chủ nghĩa xã hội mà họ gọi là đích thực thì cho đến nay đã tan rã ở Liên Xô, Đông Âu và trên thế giới rồi.

Những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã từng bước rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Lúc bấy giờ, những quốc gia này được coi là thành trì của chủ nghĩa xã hội.

Riêng nói về Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng Việt Nam có vẻ như chưa đọc và tìm hiểu kỹ về bản tuyên ngôn của Đảng cộng sản mà chỉ "nói tầm phào" một cách sôi nổi. Ông phân tích :

Ví dụ nền dân chủ, họ đề xướng là dân chủ đa nguyên trong tuyên ngôn cộng sản đó, và họ khẳng định một câu rằng các đảng cộng sản ở các quốc gia phải phấn đấu, cố gắng nỗ lực để đoàn kết hợp tác với các đảng dân tộc dân chủ ở trong từng quốc gia.

Nhãn quang tư sản của thời Marx và Engels khiến các ông ấy phải thừa nhận một chủ nghĩa đa nguyên về chính trị. Và điều đó hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên theo ông Mai, các chế độ cộng sản không hề đi theo đúng đường lối mà ông gọi là tổ tiên của họ đã đề ra, tức là không thực hiện thể chế chính trị đa nguyên.

Chính vì vậy ông cho rằng buổi Hội thảo kỷ niệm bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản như một "trò lừa đảo", không mang tính chất khoa học nghiên cứu.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, cũng là một nhà quan sát chính trị đã từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam, cho rằng bản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản không còn giá trị gì nữa, bởi vì lịch sử đã chứng minh bản tuyên ngôn này thất bại trong xã hội Liên Xô và Đông Âu cũ :

Bản tuyên ngôn cộng sản là một văn bản tôi thấy không nên mang ra để nói lại nữa. Bây giờ trên thế giới, ngoài Đảng cộng sản Việt Nam, có lẽ không còn mấy ai lục lại bản tuyên ngôn cộng sản của Marx và Engels. Tôi đánh giá rất thấp văn bản này, tôi cho rằng nó khuyến khích trò đấu tranh, bạo lực,…

Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương nói rằng Việt Nam sẽ đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng muốn phủ định giá trị và ý nghĩa của bản tuyên ngôn này.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định rằng Đảng cộng sản Việt Nam không phải đang đấu tranh giống lời ông Thưởng nói, mà đang tìm cách tiêu diệt những tiếng nói phủ nhận bản Tuyên ngôn này :

Nếu là đấu tranh thì hai bên phải có lực lượng công bằng, công khai, đứng ra tranh luận. Nhưng đằng này, một bên có tất cả, dùng lực lượng công an và nhà tù và bắt bỏ tù người ta thì không phải là đấu tranh, mà đó là đàn áp. Còn ông Võ Văn Thưởng muốn đấu tranh, thì cách hay nhất là đối thoại. Anh cứ đứng ra nói cho mọi người biết, và để cho mọi người được nói công khai. Một bên anh dùng lực lượng thông tin như báo chí, đài báo và muốn nói gì thì nói. Còn một bên anh tìm cách dẹp, không cho họ tự do ngôn luận, người nào lên tiếng thì anh dùng các điều luật hình sự và gán người ta vào tội lợi dụng dân chủ, bắt bỏ tù người ta.

Chính phủ Hà Nội thường xuyên sử dụng 3 điều trong bộ luật hình sự là điều 79 âm mưu lật đổ chính quyền, điều 88 tuyên truyền chống nhà nước và điều 258 lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích quốc gia để bỏ tù các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

"Thành tựu" của Đảng cộng sản ở Việt Nam

Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, đi theo chủ nghĩa Marx- Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho đến nay, đây là đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam và cũng là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi rằng kể từ khi được thành lập đến nay, đảng cộng sản Việt Nam đã mang lại những kết quả gì cho đất nước, Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai đánh giá :

Ông Thái Bá Tấn là người viết thơ ngụ ngôn, châm biếm đã nói rằng đó là một tai họa cho dân tộc, và tôi cũng thấy như vậy. Cuộc cách mạng mà họ dựng lên theo chủ nghĩa Marx – Lenin đã tạo ra một chính quyền nhưng chính quyền đó hiện nay tham nhũng, cướp bóc, tước đoạt dân là chính. Họ còn dựng lên một nền kinh tế phá hoại, tiêu tốn rất nhiều tiền của của dân và tài nguyên của đất nước.

Ông Mai đã dùng từ "suy đồi và lạc hậu" để mô tả nền văn hóa và giáo dục của Việt Nam. Trong hệ thống trường đại học của Việt Nam, ông nói rằng không có lấy một môn học hay một khoa nào sánh vai được với quốc tế.

Về xã hội, ông nêu lên tình trạng bất an, và nhiều số phận bất hạnh trong khi phẩm chất xã hội suy đồi. Từ đây, ông khuyên Đảng cộng sản nên từ bỏ tư tưởng Marx- Lenin và học theo những tiến bộ, văn minh của nhân loại.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống cũng khẳng định rằng nếu không có chế độ cộng sản thì Việt Nam sẽ tốt hơn :

Dân Việt Nam hiện nay người ta nói rằng có một xã hội như hiện nay, có cơm ăn áo mặc, xây dựng, đường xá,… là nhờ Đảng cộng sản. Nhưng cũng rất nhiều người nói rằng ngoài những thành tựu đó cũng có rất nhiều điều xấu xa : đạo đức thì xuống cấp, tham nhũng thì tràn lan, mua quan bán chức thì đầy, ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế đi kèm với phá hoại môi trường…

Bản tuyên ngôn của Đảng cộng sản được Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo vào năm 1848 và được xuất bản lần đầu tại Anh. Có thể hiểu ngắn gọn bản tuyên ngôn này để cổ vũ cho phong trào vô sản quốc tế, tiến tới thực hiện cách mạng vô sản. Nhưng cuộc cách mạng này cuối cùng đã thất bại ở Liên Xô và nhiều quốc gia Đông Âu.

Nguồn : RFA, 27/02/2018

Published in Diễn đàn

Người ta có thể theo dõi sự thăng hoa của những người cộng sản Việt Nam hồi tháng Tám năm 1968, không phải là hậu quả của các vụ tấn công Tết Mậu thân, mà là khi Hà Nội ủng hộ Liên Xô xâm chiếm Tiệp Khắc. Alexander Dubček, người đứng đầu Đảng Cộng sản Czechoslovakia, đã đưa ra chính sách tự do hóa chính trị và kinh tế hàng tháng trời sau Mùa xuân Prague, bao gồm cả việc giảm bớt các giới hạn về truyền thông và tự do ngôn luận. Đó là niềm hy vọng lớn cho việc cải cách chủ nghĩa cộng sản cho đến khi Liên Xô xâm lược.

thaydoi2

Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam đang đưa thẻ đảng để biểu quyết

Một số người có thể muốn gạt bỏ sự ủng hộ của Bắc Việt đối với cuộc xâm lăng này như là chủ nghĩa thực dụng. Liên bang Xô viết, dù sao, là nhà hảo tâm chính của Hà Nội. Nhưng điều đó không hoàn toàn thành công. Dubček, ngay trước cuộc xâm lăng, khẳng định lại các bằng chứng quốc tế của đất nước mình, bao gồm cả khoản tài trợ cho Bắc Việt. Tuy nhiên, Hà Nội hoan nghênh cuộc xâm lăng của Liên Xô như là một động thái chống đế quốc, đánh dấu lãnh thổ Moscow xa hơn. Cùng ngày với cuộc xâm lăng, đài phát thanh Bắc Việt mô tả đó là hành động "cao quý". Phạm Văn Đồng, lúc đó là Thủ tướng của Bắc Việt Nam, đã gọi đó là một hành động cần thiết để "làm gián đoạn sự can thiệp của đế quốc Mỹ" và "phản cách mạng" của Séc.

Nicholas Khoo, tác giả của tác phẩm "Thiệt hại về Bảo vệ : Sự cạnh tranh Trung-Xô và chấm dứt Liên minh Trung-Việt", có lẽ đã phân tích phản ứng của Hà Nội đối với Mùa xuân Prague đúng nhất . Tôi đề cập đến sự kiện này ở đây ngay từ đầu không chỉ cho thấy cách tuyên bố của Cộng sản Việt Nam là nhà vô địch chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa chống đế quốc đã sụp đổ nhanh đến thế nào (tuy nhiên một dấu hiệu khác cho thấy chủ nghĩa chống thực dân phản ứng đúng với lịch sử mâu thuẫn). Nó cũng đặt ra câu hỏi liệu các đảng cộng sản có thể tự cải cách hay không.

Có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng đó là Phạm Đoan Trang, một nhà văn cố bao quát việc làm của nhà báo, blogger, và một nhà hoạt động xã hội - hoặc những gì có thể được gọi là trí thức. Một cách ngẫu nhiên, tháng này, một tổ chức nhân đạo Séc, People in Need, tuyên bố bà sẽ được trao giải Homo Homini hàng năm cho dành cho nhân quyền.

Bà Trang là một trong những tiếng nói dũng cảm nhất và được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam hiện nay. "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta sống trong một thế giới mà những giải thưởng như vậy không phải tồn tại", bà tuyên bố khi trả lời tin về giải thưởng của bà, một dấu hiệu cho thấy bà có khả năng giao tiếp trí tuệ và tri thức. Hơn nữa, bà Trang là một trong số những người làm cho bạn đặt câu hỏi về sự can đảm của bạn - và tự nhiên bạn khám phá ra là bạn thiếu nó . Sau khi bị nhà cầm quyền bắt giữ và thẩm vấn vào năm 2012, một vụ việc khiến người khác phải im lặng, nhưng bà đã công khai xuất bản nội dung buổi thẩm vấn.

Tôi muốn giới thiệu các bài viết của bà, có thể được truy cập tại địa chỉ phamdoantrang.com, vì khả năng dao động giữa chính trị cao và thấp ; giữa phân tích chính sách Đảng và cuộc đấu tranh của người dân bình thường. Điều quan trọng là, bà ấy không bao giờ có thể bị coi là có lỗi vì yêu nước ; bà nói đúng là một trong những mục tiêu của bà là nâng cao hiểu biết chính trị của người Việt Nam. Bạn lưu ý tới một cuộc phỏng vấn mà bà với Đài Á Châu Tự do RFA vào năm ngoái về cuốn sách mới nhất của cô, "Chính trị Bình dân", mà tiếc là vẫn chưa có bản dịch tiếng Anh.

"Tôi muốn xóa bỏ ý tưởng rằng chính trị là dành cho một thiểu số người và tầng lớp thượng lưu. Người Việt Nam thường xuyên nói rằng tất cả mọi thứ sẽ được Đảng và Nhà nước chăm sóc. Tôi muốn mọi người hiểu rằng chính trị ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta - thậm chí là kết nối với thức ăn mà chúng ta ăn và quần áo mà chúng ta mặc".

Ba Trang không hài lòng chỉ đơn giản chỉ nói, không giống như một số nhà báo và nhà hoạt động khác. Bà cũng có kỹ năng tốt như vậy trong việc chỉ ra những cải cách nên được Đảng thực hiện như thế nào. Điều này tự nhiên dẫn đến câu hỏi liệu Đảng có thể cải cách hay không. Điều này mang lại dẫn dắt chúng ta quay về với Mùa xuân Prague.

Đối với một số người cộng sản, sự kiện này chứng minh rằng quyền lực của họ có thể bị mai một bởi các đảng viên khác. Đối với những người cộng sản khác, đó là một minh chứng cho thấy cải cách có thể xảy ra từ bên trong Đảng. Trong trường hợp của Tiệp Khắc, cuộc xâm lăng của Xô Viết vào năm 1968 đã ngăn cản điều này, có nghĩa là cải cách phải đến từ bên ngoài Đảng, mà điều đó đã xảy ra vào năm 1989 với Cuộc Cách mạng nhung.

Ngày nay, Việt Nam đang phải đối mặt với những cân nhắc tương tự. Từ năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bước vào giai đoạn bình thường hoá, để mượn một thuật ngữ Séc, cùng với "Husakism" đã định nghĩa Tiệp Khắc sau năm 1968. Bây giờ nó được tìm thấy ở Việt Nam tương đương với "Trọng chủ nghĩa".

Tại Đại hội Đảng năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị bãi nhiệm, trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao một nhiệm kỳ 5 năm. Theo một khía cạnh nào đó, việc ông Dũng bị bãi nhiệm là một phản ứng chống lại phong cách chính trị của ông Dũng vốn có đe dọa cho Đảng. Ở một khía cạnh khác, chiến thắng của Trọng là một dấu hiệu cho thấy Đảng đã nghĩ rằng Đảnh đã đi quá xa khỏi hiện trạng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là ông Dũng không phải là Dubček ; ông ấy không phải là một nhà cải cách như nhiều người mô tả. 

Trọng chủ nghĩa, theo hầu hết nhiều người nghĩ, là một nỗ lực nhằm khẳng định lại hiện trạng, khi chính sách Đảng được quyết định bởi sự đồng thuận, khi không có nhân vật chính trị quá lớn trong Đảng và khi bộ máy này đã có ảnh hưởng đáng kể đến xã hội.

Việc thanh trừng các doanh nhậ có có liên quan chính trị là một cách tự nhiên của việc tái chuẩn hoá này, cũng như là việc đàn áp các blogger, nhà báo, nhà hoạt động. "Khủng bố miễn cưỡng", một cụm từ được sử dụng để mô tả Tiệp Khắc sau năm 1968, khi mà cuộc đàn áp được thực hiện không thường xuyên để duy trì quyền lực của Đảng, khá thích hợp với những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Thật vậy, việc đàn áp ở Tiệp Khắc sau năm 1968 không ở mức độ Stalin ; hoặc đàn áp ở Việt Nam ngày nay không phải ở cấp độ Trung Quốc.

Thật không may, tôi nghi ngờ rằng không có điều nào sẽ giảm bớt trong những năm tới, có nghĩa là người viết như Phạm Đoan Trang sẽ vẫn còn quan trọng. Còn hơn nữa, Trọng chủ nghĩa dường như là sự hợp nhất của bộ máy Đảng trước Quốc hội năm 2021, khi đó sẽ có sự thay đổi lớn lao về nhân sự. Như là tờ Economist đưa tin vào năm 2016 :

[Trong năm 2021] một lớn các đảng viên nói tiếng Nga lên tiếng ghét Mỹ, sẽ về nghỉ hưu. Những người kế vị họ có thể là các nhà kỹ trị học được giáo dục ở phương Tây, những người hiểu rằng niềm hy vọng sống còn của đảng để làm cho nền kinh tế trở nên cạnh tranh hơn, và thuyết phục người Việt Nam trẻ ... đó là những lợi ích trong tâm.

Điều này có thể là đi hơi xa một chút. Nhưng rõ ràng năm 2021 sẽ là năm quyết định đối với Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có bao giờ tự tìm ra là một nhân vật giống Dubček hay một cái gì đó có thể được gọi là mùa xuân Hà Nội hay mùa xuân Sài gòn ?

David Hutt

Nguyên tác : Will Vietnam’s Communist Party Ever Change Its Ways ?, The Diplomat, 20/02/2018

Phương Thảo dịch

Nguồn : VNTB, 22/02/2018

Published in Diễn đàn

Dân gian có câu ví khá hay : "Loay hoay như chó bí ỉa" và "lúng túng như gà mắc tóc".

Những câu ngạn ngữ này để chỉ thái độ lúng túng của ai đó khi thiếu hiểu biết, hoặc gian lận, hoặc muốn che giấu một sự thật nào đó. Trong cuộc sống, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy hoặc là ở những người dốt, hoặc ở những kẻ gian có thái độ này.

Nhiều vụ việc, hễ dính đến Công an, thì y như rằng hiện tượng "chó đau ỉa" và "gà mắc tóc" liên tục xảy ra. Nó xảy ra ở cách tiếp nhận, nó xảy ra ở cách xử lý, nó xảy ra ở cách đối phó, nó xảy ra ở cách thông tin...

Những chuyện đã qua

Người ta thấy rõ ở rất nhiều vụ việc :

- Công an hướng dẫn đám côn đồ bao vây Thái Hà, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội năm 2008. Khi bị các cơ quan ngoại giao nước ngoài chất vấn, Lê Dũng (mồ ma cái chức vụ Người phát ngôn BNG thời đó của ông ta) đã nói : Đó không phải là dân, công an mà là "Quần chúng tự phát". Câu "ngu ngữ" này đã bị cả thế giới làm cho te tua đến mức sau đó cả hệ thống quan chức không dám mở mồm ra lần nào nữa chỉ bằng một câu hỏi : Vậy thì cứ dân tự phát là hiển nhiên đúng và được bảo vệ kể cả khi chúng vi phạm luật pháp ?

loayhoay1

- Công an đánh nhà báo sưng mặt, đá nhà báo trước bao nhiêu ống kính và hình ảnh đầy trên mạng, nhưng tay Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội cho rằng không phải công an đánh nhà báo, mà chỉ là "Gạt tay trúng má và giơ chân hơi cao".

loayhoay2

Sáng tác này của đại tá Công an, khiến xã hội được trận cười không dứt. Một nữ nhà báo nói với mình rằng : Bố tổ sư lão Ngọc, hôm ấy, báo hại em đang đi họp dở phải chạy về thay quần lót vì lão phát biểu xong em không nhịn được, vãi ra cả quần, xấu hổ khiếp. Thế mà lão không hề xấu hổ.

Có lẽ vì sự dày... mặt này, nên sau đó lão được lên chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.

Không rõ với những người trình độ và liêm sỉ như vậy thì Bộ Công an sẽ đến đâu.

Chuyện hiện tại

Thì đây, hôm nay lại có một tay tướng công an hẳn hoi, Trung tướng Trần Đăng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, trong cuộc họp báo về vụ Vũ Nhôm, ông ta trả lời các câu hỏi như sau :

"Nói về tấm thẻ ngành công an của ông Phan Văn Anh Vũ được lan truyền trên mạng là thật hay giả Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định : "Tấm thẻ ngành công an của Vũ "nhôm" được đăng trên mạng cũng nằm trong quá trình điều tra, làm rõ.

Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Vũ "Nhôm" có 3 hộ chiếu và được giúp đỡ khi chạy trốn, Trung tướng Trần Đăng Yến cho rằng, có nhiều thông tin chưa chính xác và Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ.

"Trường hợp phát hiện vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý nghiêm" - Trung tướng Trần Đăng Yến khẳng định.

Bên cạnh đó, Trung tướng Yến cho rằng, khi báo chí thu thập thông tin thì phải có nguồn kiểm chứng.

"Hiện nay, vấn đề lộ lọt thông tin trên mạng đang rất phức tạp, nhất là trong sự phát triển của Internet. Chúng ta rất dễ bị nhiễu từ các thông tin này…"- Trung tướng Yến nói.

(Trích nguyên văn)

loayhoay3

Lời bàn :

Buổi họp báo của Bộ Công an, tập trung báo chí là để có những thông tin cần thiết cho xã hội được rõ, được minh bạch. Cũng theo các cán bộ lãnh đạo Cộng sản, thì phải cung cấp cho báo chí những thông tin chính xác, kịp thời để "ngăn chặn những tin đồn thiếu căn cứ hoặc có ý đồ xấu", nhất là chuyện "báo chí chạy theo mạng xã hội". Tay lãnh đạo nào cũng ông ổng như vậy từ Chủ tịch nước đến Bộ trưởng Công an, Truyền thông...

Thế nhưng buổi họp báo của Bộ Công an có nội dung gì ?

loayhoay4

- Về cái thẻ công an của Vũ Nhôm, rõ như ban ngày là cấp bậc : Cấp tá, số hiệu sĩ quan hẳn hoi, có thằng ký, có con dấu... Vậy với nghiệp vụ Công an, chỉ cần chưa đầy 10 phút có thể xác định thẻ đó, chữ ký đó là dởm hay thật, do ai làm và vì sao ? Vũ Nhôm có số hiệu sĩ quan, có danh sách quân số... đủ cả có ở trong ngành công an hay không.

Vậy mà từ ngày bị khởi tố đến giờ tròn 2 tháng mà hệ thống công an ta "giỏi nhất thế giới" vẫn "đang điều tra, làm rõ" chứ không biết sự thật ? Lý do là vì nó có thật nhưng làm giả, hay nó là thẻ giả nhưng có thằng công an khác làm thật cho nó, hay vì nó giả cả thẻ cả người... chắc không đầy 30 phút thì đã rõ vì Vũ Nhôm đang trong tay Công an chứ đâu xa, nhưng cứ cho là mất đi nửa ngày. Thế mà hai tháng qua, vẫn không rõ đâu là thật, đâu là giả ? Chẳng lẽ cả Bộ công an này đi ngủ hai tháng qua ?

- "Về thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Vũ "Nhôm" có 3 hộ chiếu và được giúp đỡ khi chạy trốn", thì vẫn là điệp khúc "Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ". - Nghĩa là vẫn dẫm chân tại chỗ mà chưa điều tra ra được cái gì cả.

Quả là đáng nể, mấy cái hộ chiếu, được giúp đỡ chạy trốn hay không thì không điều tra cư dân mạng vẫn biết rất rõ nó từ đâu. Và cũng như cái thẻ ngành công an, nó lồ lộ ra đó chứ đâu đến mức nó biến đi mất tích như con tàu MH370 của Malaysia mà không thể điều tra được ?

Điều người ta không hiểu nổi là các vụ án chống lại những người yêu nước, thương dân, chống bành trướng, vì lãnh thổ và vì đất nước tiến bộ thì Công an điều tra rất nhanh quá mức có thể ngờ. Thậm chí không chỉ là điều tra ra "tội" mà còn điều tra ra cả những ý nghĩ trong đầu người khác để kết tội "âm mưu"... chống nhà nước với các công dân vô tội. Kỳ quặc nhất là Công an còn điều tra ra cả tội "Tuyên truyền lật đổ chế độ" của hai người mù chữ trong vụ án vừa qua mấy hôm thôi.

Thế mà vụ này, hai tháng trời công an không thể điều tra ra được Vũ Nhôm là công an thật hay công an giả. Hộ chiếu thật hay giả... Có lẽ những người có đầu óc hài hước số 1 thế giới chưa chắc đã nghĩ ra chuyện này.

Mà chưa nói đâu xa, vụ án Trịnh Xuân Thanh kia thôi, từ khi bắt, đến khi có kết luận điều tra cũng chỉ có chục ngày.

Thực ra, đơn giản dễ hiểu chỉ vì đó là vụ thanh trừng phe nhóm, loại trừ đối thủ chính trị thì Đảng cho thực hiện theo một nguyên tắc khác hẳn : Đảng đã muốn bắt, là phải có tội.

Điều hài hước, nực cười nhất lại là sau khi trả lời các câu hỏi mà không trả lời điều gì, thì Trung tướng Trần Đăng Yến khẳn định : "Trường hợp phát hiện vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục xử lý nghiêm".

Điều này thể hiện một vấn đề rất rõ ràng là ông Yến này không hề hiểu Tiếng Việt. Nghĩa là ông ta không hiểu các nhà báo đang hỏi vấn đề gì. Thế nên, mới xảy ra hiện tượng ông hỏi gà, bà nói vịt là thế.

Tại sao nhà báo hỏi mấy cái thật giả, thì ông không trả lời được, đáp án là con sống không tròn trĩnh mà ông lại khoe sẽ "xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm" ?

Tại sao chưa ai đánh mà ông đã khai cách làm việc của công an ?

Lẽ dĩ nhiên là nếu luật pháp nghiêm minh, thì chuyện xử lý nghiêm là chuyện không cần bàn cãi và không cần rêu rao.

Lẽ dĩ nhiên là đã vi phạm luật pháp thì đến vua cũng phải trị tội như thường dân, huống chi là công an.

Thế nhưng, xin cam đoan là những vụ việc liên quan đến công an thì hầu hết không thể làm rõ, không thể nghiêm minh. Vì thế ông ta đã vội quảng cáo cho điều mà ông ta biết là chẳng ai tin ông ta.

Cứ xem lại thì rõ : Vụ em Dư chết vì "rửa bát bẩn" trong đồn công an, dù em chưa đến tuổi thành niên, tiếp theo là vụ đánh các luật sư mặt mũi tím bầm, nhìn không ra hình tượng con người kia. Rồi cũng chìm xuồng, đã có tên Công an nào bị "xử lý nghiêm" bao giờ.

Cứ xem lại vụ đánh nhà báo vì "Gạt tay trúng má, giơ chân hơi cao" đến mức nhà báo đi nằm viện, đại biểu quốc hội yêu cầu khởi tố... rồi cũng cứt trâu hóa bùn.

Cứ xem lại biết bao vụ khác nữa, đâu có đó và vẫn "Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Cứ lần theo bước đoạn trường mà đi" vậy thôi.

Mới đây nhất, viên Cảnh sát giao thông Hà Nam khi chặn xe dọc đường không đúng nguyên tắc, cầm tiền rơi xuống lại dẫm chân lên, nhặt dưới đường bỏ túi... Có lẽ đến đứa trẻ con nó cũng biết đó là cái gì ?

Thế nhưng dù đã báo cáo lên tận Bộ Công an, nhưng sau khi điều tra, công an vẫn "không thể làm rõ" vì "Do hình ảnh trong clip không phản ánh đầy đủ các thông tin nên không đủ căn cứ xác định cán bộ Cảnh sát giao thông trong clip nhận mãi lộ".

Điều này giống như câu hát nào đó : "Ai cũng hiểu, chỉ... công an Hà Nam không hiểu".

Xưa nay, đã động vào công an, thì đừng mong chuyện xử lý nghiêm bất cứ chỗ nào. Công an là "lá chắn, là thanh kiếm", là con chó giữ nhà của đảng và "chỉ biết còn đảng, còn mình". Do vậy nếu xử lý nghiêm đám công an, thì ai giữ nhà cho đảng tung hoành muốn gì được nấy trên xương máu, tài sản, tính mạng của người dân và lãnh thổ đất nước cho ai nấy được ?

Bởi nếu xử lý nghiêm" thì lại phải nhớ câu của Nguyễn Sinh Hùng : "Cứ vi phạm mà kỷ luật thì lấy đâu ra cán bộ mà làm việc".

Bởi nếu không có hệ thống "lá chắn, là thanh kiếm", là con chó giữ nhà kia, thì cam đoan rằng cái Đảng "quang vinh, vĩ đại" kia không thể tồn tại nổi 2 ngày.

Hài nữa, là ông ta yêu cầu "báo chí thu thập thông tin thì phải có nguồn kiểm chứng". Nhà báo sẽ kiểm chứng ở đâu khi mà chính công an cũng chưa biết đầu đuôi nó ra sao dù đã hai tháng trôi qua ? Việc điều tra, kiểm chứng mà công an còn chưa làm được gì sao yêu cầu báo chí ?

Tạm kết

Sở dĩ có những câu trả lời còn hài hơn cả vua hài, còn nhố nhăng hơn cả đám du thủ du thực, còn bẩn thỉu hơn cả đám cùng đinh kia. Chỉ vì điều duy nhất họ thiếu : Sự thật.

Vì không có sự thật, họ phải vòng vo.

Vì để vòng vo né tránh, nên họ phải sáng tác ngôn ngữ mới.

Vì không thể minh bạch những cái thối, cái bẩn nên họ phải đánh bài lờ rằng "đang điều tra, làm rõ" nhằm câu giờ.

Những cách vòng vo, luẩn quẩn và bất chấp sự thật, bất chấp liêm sỉ cũng như tiếng cười của thế gian, miễn là đạt mục đích hóa bùn bãi cứt trâu vốn ngày càng lớn.

Điều đó người ta không còn thấy lạ.

Điều người ta lạ nhất, là không hiểu vì sao một chế độ, một thể chế lại có thể là nơi sinh ra, dung dưỡng cho sự dối trá phát triển đến mức bất chấp quy luật đến vậy mà vẫn cứ tồn tại.

Tất cả những điều trên, có một tác dụng hết sức rõ ràng là nó chứng minh một chân lý đã được nhiều người, thậm chí là các trùm lãnh đạo cộng sản khẳng định như Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên xô Mikhail Gorbachev : "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng : Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".

Hay như Tổng thống Nga Putin nói : "Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim".

Ngày 18/2/2018

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 18/02/2018 (nguyenhuuvinh's blog)

Published in Diễn đàn

Chỉ trong vòng một tuần, trước và sau Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018, có đến mấy sự kiện lịch sử mà qua đó, thái độ của nhà nước cộng sản Việt Nam thêm một lần nữa, đã tự bộc lộ họ là ai, những quan niệm về bạn-thù, sự đánh giá về lịch sử của họ có minh bạch, tiến bộ, thay đổi chút nào sau bao nhiêu năm và họ có lý do gì để tiếp tục lãnh đạo đất nước này, dân tộc này.

ydang1

Người dân tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt Trung ở tượng đài Lý Thái Tổ tại Hà Nội ngày 17/2/2018 -  Courtesy FB Nguyễn Thúy Hạnh

Sự kiện lịch sử thứ nhất là 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968 mà nhà nước này bao lâu nay vẫn trí trá gọi tên là "Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968". Đã nửa thế kỷ trôi qua, bao nhiêu tư liệu, thông tin của thời đại internet đã chứng minh cuộc tổng tấn công đó thực sự là thành công hay thất bại về mặt quân sự, mục tiêu, cái giá phải trả trên sinh mạng con người lẫn các cơ sở vật chất là quá đắt ra sao. Nghiêm trọng hơn, biến cố Mậu Thân luôn luôn để lại một ký ức kinh hoàng của một trong những trang sử đẫm máu nhất, man rợ nhất về cuộc thảm sát hàng ngàn thường dân tại Huế của phe tấn công hay phe "nổi dậy". Cho dù nhờ những oái ăm, trớ trêu của lịch sử, mà sự thất bại nặng nề về quân sự đó cuối cùng lại biến thành sự "chiến thắng" về mặt chính trị cho Miền Bắc, dẫn đến sự chuyển hướng của cuộc chiến tranh và sự rút lui của Mỹ, bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa về sau này, nhưng rõ ràng, đó vẫn là một sự kiện đẫm máu, một sự tráo trở, lừa dối, không chính danh đứng về phía đảng cộng sản.

Lẽ ra sau 50 năm, một quãng thời gian đủ dài để nhìn nhận lại, đánh giá lại lịch sử, nếu đảng cộng sản vẫn chưa đủ dũng cảm để công khai, minh bạch những sai lầm, tội ác cùa mình và có một thái độ thành khẩn sám hối trước nhân dân, trước lịch sử thỉ cũng không nên nhắc lại nhiều biến cố này. Vinh quang gì khi người Việt giết người Việt ? Đàng này, "non sông dễ đổi, bản tính/ bản chất khó dời", đảng và nhà nước cộng sản lại ra sức tổ chức kỷ niệm sự kiện Mậu Thân một cách rình rang, lịnh cho báo chí truyền thông tiếp tục dối trá, bóp méo lịch sử, tiếp tục "tẩy não" các thế hệ trẻ như họ đã làm bao năm qua, khoét sâu thêm vết thương chưa lành của bao nạn nhân cùng gia đình họ. Hệ quả là những nhân chứng, những người có lương tri lại buộc lòng phải lên tiếng. Sự chia rẽ trong lòng dân tộc lại trỗi dậy và lời kêu gọi hòa giải hòa hợp lậu nay từ phía đảng cộng sản, thêm một lần nữa cho thấy chỉ là đầu môi chót lưỡi, không bao giờ có thể thực hiện được.

Việc ăn mừng sự kiện Mậu Thân chứng tỏ đảng cộng sản hoàn toàn không thay đổi từ nhận thức đến thái độ, hành động và hoàn toàn "thất nhân tâm" đối với đại đa số người dân Việt ở cả hai miền, trong và ngoài nước.

Sự kiện lịch sử tiếp theo là ngày 17/2, đúng mùng hai Tết, là ngày tưởng niệm 39 năm nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung-17/2/1979-17/2/2018, tuy ngắn ngủi nhưng tàn khốc, với sự dã man từ phía binh lính Trung Quốc khi quyết chí giết hại càng nhiều càng tốt dân Việt Nam, bất kể già trẻ lớn bé, quyết chí đốt sạch, phá sạch các cơ sở vật chất, trường học, nhà máy…tại những nơi mà chúng tấn công. Cuộc chiến tranh tuy trện danh nghĩa là kết thúc sau 1 tháng khi Trung Quốc tuyên bố rút quân, nhưng trên thực tế những xung đột giữa hai bên vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận năm 1988.

Thế nhưng, kể từ sau khi vội vàng xin "bình thường hóa quan hệ" giữa hai nước, đảng và nhà nước cộng sản hầu như không muốn nhắc đến cuộc chiến này. Trong nhiều năm báo chí truyền thông được lịnh "câm lặng", sách giáo khoa bỏ trống những trang lịch sử bi hùng, những tấm bia, dấu tích cuộc chiến bị đục bỏ bớt chữ… Có một giai đoạn người dân chỉ cần lên tiếng "Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam" hay có những hành vi tưởng niệm cuộc chiến này và việc mất Hoàng Sa, Trường Sa là bị xách nhiễu đủ kiểu, và bị bắt vào tù. Mấy năm gần đây trước sự phẫn nộ của dư luận, báo chí đảng được phép có một số bài viết, sách giáo khoa có được chừng mươi dòng về cuộc chiến…

Nhưng nhà cầm quyền vẫn tìm mọi cách ngăn cấm sự biểu hiện lòng yêu nước của người dân. Chẳng hạn, những khu vực như phía trước tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội, nơi nhiều nhà hoạt động hay tổ chức tưởng niệm những sự kiện lịch sử này thì họ cho công nhân ra đục đá ầm ỹ hoặc cho người ra khiêu vũ để "chiếm chỗ". Năm nay cũng vậy, họ lại cho một đám người ra dìu nhau khiêu vũ giữa ban ngày ban mặt !

Tất cả chỉ nhằm một mục đích ngăn chặn, bóp nghẹt lòng yêu nước, căm thù bọn giặc phương Bắc tàn ác, dã man của người Việt, và nhằm xóa mờ những ký ức về một giai đoạn lịch sử. Thật trái ngược với sự công khai, ầm ỹ ăn mừng năm nào cũng vậy đối với những gì liên quan đến cuộc chiến tranh chống Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là chủ trương, chính sách xuyên suốt bao nhiêu năm nay không hề thay đổi của đảng cộng sản.

Đối với Việt Nam Cộng Hòa, cùng chung một giòng máu, chung một tổ tiên nguồn cội, chung một quê hương nhưng khác ý thức hệ, thì từ sau khi chiến thắng và cho tới tận bây giờ nhà cầm quyền vẫn luôn luôn đối xử vô cùng khắc nghiệt, nhỏ nhen. Từ cách đánh giá về chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn không thay đổi, nghĩa trang Biên Hòa của bao nhiêu binh lính MN vẫn bị bỏ hoang phế, những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa với cuộc sống khổ cực lắt lay qua ngày nhưng nếu có các tổ chức thiện nguyện nào đó muốn tập họp gửi tặng họ chút quà để an ủi thì bị chính quyền địa phương ngăn trở, cấm đoán ; bất cứ cái gì dính dáng tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ một lá cờ hay bộ quân phục đều trở thành "điều cấm kỵ" mà người nào cầm, mang lá cờ ấy hay bộ quân phục ấy sẽ bị tống vào tủ như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Viết Dũng tức "Dũng Phi Hổ" v.v…

Đối với Mỹ, mặc dù hai bên đã "bình thường hóa quan hệ" (năm 1995, mất hai mươi năm sau khi chiến tranh kết thúc) nhưng mọi sự tiến triển đều rất chậm chạp, ù lì, khiến Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai bên, vì quyền lợi của cả hai, nhất là của VN. Trong nhiều năm, đảng cộng sản tiếp tục chơi trò "đu dây" giữa Trung Quốc và Mỹ, cứ khi nào bị Bắc Kinh lấn lướt, thiệt hại quá thì Việt Nam lại quay sang ve vãn Hoa Kỳ, khi Bắc Kinh bớt hung hăng thì Việt Nam lại "nồng ấm" với họ, nhưng dù thế nào thì cũng vẫn không quên hàng năm tổ chức ăn mừng chiến thắng, lên án "giặc Mỹ".

Chính sách "đu dây", hai mặt đó của Việt Nam chỉ là trò khôn vặt, câu giờ và không có lợi gì cho dân tộc, cho đất nước, như chúng ta thấy. Không có một quốc gia nào thực sự tin tưởng vào một nhà cầm quyền không đáng tin như vậy. Và giờ đây, Việt Nam thực sự không có đồng minh trong khi Trung Quốc đã kịp trở nên hùng mạnh hơn rất nhiều về kinh tế lẫn quân sự và là mối đe dọa lớn nhất đối với chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam, còn thế giới, từ Hoa Kỳ cho tới châu Âu thì chẳng còn quan tâm gì đến số phận của Việt Nam nữa !

Như đã nói, so với Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, chủ trương, chính sách của đảng cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc hoàn toàn khác. Dù bị Trung Quốc "dạy cho một bài học" về quận sự và vô số bài học về kinh tế, đảng cộng sản vẫn nhắm mắt quỵ lụy dựa vào Bắc Kinh hòng được yên thận và kéo dài tuổi thọ của chế độ. Các đời lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam càng về sau càng trở nên hèn hạ, bạc nhược trước Bắc Kinh, và càng công khai rước voi về dày mả tổ, khi mở toang của rước giặc vào nhà trên mọi lĩnh vực, suốt từ Nam ra Bắc. Nhờ "công lao" của đảng cộng sản mà chưa bao giờ Việt Nam bị lún sâu đến thế trong mối quan hệ Việt-Trung bất xứng, đầy thiệt thòi và rủi ro này.

Sau hơn 40 năm, tin rằng đại đa số người Việt Nam không muốn khoét sâu thêm những vết thương của cuộc nội chiến, muốn lịch sử phải được viết lại một cách minh bạch, sự thật phải được trả lại để người Việt có thể học được những bài học đắt giá và tiến về phía trước. Đại đa số người dân Việt trong và ngoài nước muốn Việt Nam thay đổi theo xu hướng tự do dân chủ, bắt tay làm bạn, làm đồng minh với những cường quốc dân chủ, hùng mạnh trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức…và hết sức thận trọng với Trung Quốc, từng bước tìm cách thoát ra khỏi sự kìm tỏa, chi phối, can thiệp quá sâu vào nội bộ chính trị cũng như lũng đoạn về kinh tế Việt Nam của Trung Quốc v.v..

Thì đảng và nhà nước cộng sản lại hoàn toàn làm ngược lại.

Ngay từ đầu, đảng cộng sản đã luôn luôn lựa chọn sai đường, sai đồng minh, nhầm lẫn bạn-thù, luôn luôn đặt quyền lợi của đảng lên trên hết, bất chấp lợi ích của đất nước, dân tộc.

Và cho đến tận bây giờ, ý đảng vẫn luôn luôn ngược với lòng dân.

Một đảng cầm quyền như vậy có lý do gì để vẫn tiếp tục là vật cản ngăn trở mọi sự thay đổi, phát triển theo chiều hướng tích cực, tốt đẹp hơn của VN?

Song Chi

Nguồn : RFA, 18/02/2018 (songchi's blog)

Published in Diễn đàn

"Lòng yêu nước vĩ đại nhất là nói cho tổ quốc của bạn biết khi nó hành xử một cách nhục nhã, ngu dốt và độc ác".

cuidau0

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam không yêu nước khi cúi đầu trước Đảng cộng sản Trung Quốc, là bọn đã dùng vũ lực cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc Việt Nam.

Tổ quốc là gì ?

Có lẽ mỗi người Việt Nam đều có một khái niệm và lý giải riêng cho mình về Tổ quốc.

Với nhạc sĩ Tuấn Khanh, Tổ quốc thật gần gũi, thương yêu : Tổ quốc là Đất Mẹ.

"Nhiều năm, tôi vẫn không thể nào giải thích được trọn vẹn về ý nghĩa Tổ quốc. Nhưng trong trí tưởng tượng của mình, tôi nhìn thấy đó là một ngôi nhà chung của bà mẹ Việt đã sinh ra rất nhiều đứa con.Như trong câu hát Mẹ năm 2000 của nhạc sĩ Phạm Duy, có đứa đã là bạo chúa, có đứa là kẻ hèn, có đứa tham lam muốn bán đứng chính ngôi nhà của mẹ mình… nhưng dẫu thế, những đứa con còn lại rồi sẽ chung tay dựng lại, làm lại từ đầu, dù là tro tàn. Ngôi nhà đó – đất mẹ – và anh chị em tôi, tôi gọi tên, là Tổ quốc".

Với tác giả Tổ Quốc Ăn Năn, Nguyễn Gia Kiểng, diễn đạt :

"Đối với những người ra đi, tổ quốc là sóng gió hải tặc, là cái chết trong bụng cá, may mắn hơn là những ngày ê chề trong những trại tập trung trước khi tìm được một quê hương mới. Tổ quốc là một dĩ vãng cần quên đi. Đối với những người ở lại, tổ quốc đổi tiền mấy lần để cướp giật, tổ quốc sách nhiễu từng ngày… tổ quốc là vĩnh cữu, cao cả, thiêng liêng, bất khả xâm phạm".

Ở Tây Tạng (Tibet), chính quyền Trung Quốc đã phải mở chiến dịch "cải tạo lòng yêu nước", buộc các nhà sư trong các thiền viện Phật giáo phải tham gia học tập, nhằm đập tan khát khao độc lập và giấc mơ tự do thực sự của dân tộc Tây Tạng. Tháng 4/2013, trong một buổi học "cải tạo lòng yêu nước", nhà sư Khenrab Tharchin, 32 tuổi, đã đứng bật dậy phản đối. Rồi mười một nhà sư khác cũng đứng lên và đồng thanh chống đối chương trình "giáo dục lòng yêu nước". Ngay sau đó, nhà nước Trung Quốc đã bắt giam và buộc tội họ với nhiều bản án khác nhau.

Tổ quốc là gì, mà các vị sư Tây Tạng không sợ hãi, thậm chí chọn cách chết vô cùng đau đớn là thiêu sống, để bày tỏ sự phản kháng đối với chính quyền Trung Quốc ?

Yêu thương hoặc chán ghét tổ quốc là kết quả của sự cảm nhận và tiếp xúc trực tiếp với chính quyền (government). Nếu một tổ quốc có chính quyền độc tài, hung bạo và độc ác trong một khoảng thời gian dài, sự thất vọng và chán nản đối với chính quyền sẽ chuyển sang cho tổ quốc. Ngày xưa, sau biến cố 30/4/1975, hàng triệu người phải đau đớn ra quyết định rời bỏ Việt Nam tìm bến bờ tự do. Ngày nay, từ những người giàu sụ đến nghèo "rách mồng tơi", vẫn đang thầm lặng cố tìm mọi cách để rời bỏ Việt Nam, với hy vọng mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho con cái họ.

Nhà nước cộng sản độc ác, dối trá, liên tục "ăn của dân không chừa thứ gì" đã khiến người dân thất vọng, chán ghét và cuối cùng xem tổ quốc Việt Nam là một gánh nặng, thay là một tình cảm gắn bó, thiêng liêng. Người dân chỉ có thể "ái quốc" và trung thành với tổ quốc khi hiện thân của tổ quốc là một chính quyền lương thiện, có trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết.

Đảng cộng sản Việt Nam : phản bội Tổ quốc

Đối với Đảng cộng sản, Tổ quốc là chế độ cộng sản và chủ nghĩa xã hội. "Yêu nước" phải là yêu xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1945 cho đến nay, đã có hàng chục triệu người Việt Nam bị bỏ tù và giết chết chỉ vì dám tỏ thái độ không thích chế độ xã hội chủ nghĩa và đảng cộng sản. Vũ lực và pháp luật là hai công cụ giúp đảng cộng sản duy trì sự tồn vong của chế độ, bằng cách đàn áp và bỏ tù bất cứ ai dám công khai phản đối. Điều này được thế hiện qua các điều luật mơ hồ như Điều 79, Điều 88, Điều 245, Điều 258 và rõ nhất là Điều 108 – Phản bội Tổ quốc :

"Công dân Việt Nam nào cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình".

Hãy xem tội phản bội Tổ quốc ở các nước khác được qui định như thế nào, có kỳ quái như luật pháp của nhà nước Việt Nam hay không ?

Điều III, phần 3, Hiến pháp Hoa Kỳ định nghĩa phản bội Tổ quốc như sau :

"Phản bội lại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ bao gồm việc gây chiến tranh chống lại Hoa Kỳ, trung thành với kẻ thù, giúp đỡ và an ủi kẻ thù. Sẽ không ai bị buộc tội phản bội nếu không có hai nhân chứng có cùng lời khai, hoặc nhận tội trong tòa án mở. Quốc hội có thẩm quyền tuyên bố hình phạt đối với tội phản bội".

Điều 79, Hiến pháp Mông Cổ (Mongolia) qui định phản bội Tổ quốc như sau :

"Tội phản quốc là một hành động chủ tâm gây tổn hại đến an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khả năng phòng thủ của Mongolia ; tiết lộ bí mật quốc gia hoặc bí mật quân sự cho nước khác ; bỏ theo địch trong thời chiến hoặc trong các cuộc xung đột vũ trang ; giúp đỡ nước ngoài tiến hành các hoạt động hiếu chiến chống lại Mongolia bằng cách thực hiện những hành vi nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng đối với nhà nước theo chỉ thị của đại diện hoặc chính quyền nước ngoài, sẽ bị phạt tù từ 20 đến 25 năm".

Ngoại trừ vài nước độc tài chuyên chế như Việt Nam, thì không có quốc gia tiến bộ nào dám điên cuồng và láo xược đặt Tổ quốc ngang hàng với chế độ chính trị.

Tổ quốc là đất và nước do tổ tiên nhiều đời truyền lại cho con cháu. Một mảnh đất chỉ trở thành "Đất Nước" khi có sự xây dựng và đóng góp của con người qua nhiều thế hệ. Nam cực hay Bắc cực cũng có đất và nước nhưng không ai gọi là "đất nước" vì vắng bóng con người. Tổ quốc đích thực phải là sợi dây yêu thương liên kết người dân lại, cùng nhau xây dựng một tương lai chung thịnh vượng và hạnh phúc.

Đảng cộng sản Việt Nam lẽ nào ngu dốt đến mức không biết rằng nó là một đảng cầm quyền tồi dở và phần lớn người dân đều chán ghét nó ? Việc đánh đồng chế độ cộng sản với tổ quốc cũng như dùng vũ lực để duy trì quyền lực cai trị trên dân tộc Việt Nam là hành vi sai trái, bệnh hoạn và sự phản bội tổ quốc đáng nguyền rủa nhất.

Đảng cộng sản và đảng viên của nó có yêu nước hay không ?

Hãy tìm câu trả lời bằng cách lý giải những hành vi không yêu nước.

Không yêu nước, khi dùng vũ lực và pháp luật ép buộc người dân phải yêu chế độ xã hội chủ nghĩa và đảng cộng sản.

Không yêu nước, khi cúi đầu trước Đảng cộng sản Trung Quốc, là bọn đã dùng vũ lực cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc Việt Nam.

Không yêu nước, khi bắt bớ và đàn áp bạo lực đối với những người dân ôn hòa tổ chức tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, là cuộc chiến phi nghĩa, khiến hơn vài chục ngàn người Việt phải thiệt mạng.

Không yêu nước, khi hớn hở tổ chức "Bản Hùng Ca Xuân Mậu Thân 1968", đùa cợt trước hàng chục ngàn oan hồn chết oan trong cuộc thảm sát Mậu Thân 1968.

Không yêu nước, khi cho an ninh và công an tấn công, đánh đập và bắt bớ những người dân biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và Formosa.

Không yêu nước, khi tham nhũng và bòn rút ngân sách, vốn là tiền thuế, mồ hôi và nước mắt của người dân, để sắm siêu xe, xây biệt phủ và sống vương giả.

Không yêu nước, khi đặt lợi ích và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa lên trên lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Không yêu nước, khi cưỡng chiếm, thu hồi đất đai của dân nghèo với giá rẻ mạt, sau đó bán lại cho nhóm lợi ích với giá cao, để làm giàu.

Không yêu nước, khi cho phép những công ty nước ngoài bòn rút của cải và tài nguyên, hủy hoại môi trường, bất chấp gây tổn hại lợi ích của dân tộc.

Không yêu nước, khi cho dành cho những công ty nước ngoài chiếm hữu những địa điểm chiến lược dọc vùng biên giới và hải đảo, vườn quốc gia, đất hộ phòng, bất chấp quyền lợi và an ninh lâu dài của quốc gia.

Không yêu nước, khi dùng pháp luật như là một công cụ để đàn áp người dân, thay vì để đảm bảo đời sống an toàn và ổn định cho người dân.

Không yêu nước, khi ban tuyên giáo cho dư luận viên kích động bạo lực, chia rẽ vùng miền, chia rẽ tôn giáo, đập phá nơi thờ phượng và tấn công giáo dân và tu sĩ nhằm đạt được mục tiêu "chia để trị".

Không yêu nước, khi cấu kết với nhóm lợi ích và thân hữu, thao túng nhiều lĩnh vực, bòn rút của công, và thương mại hóa quyền lực chính trị.

Không yêu nước, khi "bôi tro trát trấu" hình ảnh Việt Nam trên chính trường quốc tế bằng những hành vi vô pháp, như bắt cóc, rửa tiền, buôn lậu ngà voi, sừng tê giác...

Không yêu nước, khi chấp nhận làm nơi tiêu thụ rác công nghiệp, cho đầu tư giàn trải nhiều dự án nhiệt điện than, thủy điện, sắt, thép, bất chấp gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại sức khỏe của người dân.

Không yêu nước, khi dành cho Trung Quốc quá nhiều ưu đãi khiến nền kinh tế Việt Nam đặt dưới quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, đến nỗi nếu không có đầu tư và trợ giúp của Trung Quốc, thì kinh tế Việt Nam sẽ suy sụp.

Không yêu nước, khi bao che và dung dưỡng tội phạm ấu dâm, để chúng tự do hủy hoại tương lai của trẻ nhỏ.

Không yêu nước, khi bao che và bênh vực cho công an dùng nhục hình tra tấn, đánh chết, cắt cổ dân trong đồn.

Không yêu nước, khi ngăn cấm người dân xuống đuờng phản đối những hành vi sai trái của chính quyền hay công ty nước ngoài xâm phạm đến quyền lợi của công nhân và người lao động.

Không yêu nước, khi bất chấp sự chán ghét của người dân và mặc kệ sự tụt hậu, kém cỏi, hổ nhục của đất nước, mà vẫn ngang ngược duy trì ách cai trị.

Những hành vi "không yêu nước" kể trên là sản phẩm độc quyền của đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bởi vì yêu nước là yêu dân tộc. Yêu nước là phục vụ vô vị lợi quyền lợi của dân tộc. Yêu nước là đau nhói khi chứng kiến cảnh người dân "máu đỏ, da vàng" bị cướp đất, bị tù oan, bị ngược đãi. Yêu nước là căm ghét sự bất công mà chính quyền tạo ra và quyết tâm chấm dứt sự tồn tại của chính quyền tàn bạo đó.

Clarence Darrow diễn giải giản dị nhưng đầy ý nghĩa lòng yêu nước : "Lòng yêu nước thực sự căm ghét sự bất công trên chính quê hương của mình nhiều hơn bất cứ nơi nào khác".

Đảng cộng sản có phục vụ dân tộc Việt Nam từ lúc hình thành đến giờ hay không ? Câu trả lời hầu như ai cũng biết đó là không và chưa từng. Đảng cộng sản chỉ có một mối quan tâm duy nhất là chiếm giữ quyền lực, phục vụ lợi ích của đảng và bảo vệ sự tồn vong của chế độ mà thôi.

Tâm tình gửi anh, chị, em yêu nước

Julian Barnes nói : "Lòng yêu nước vĩ đại nhất là nói cho tổ quốc của bạn biết khi nó hành xử một cách nhục nhã, ngu dốt và độc ác". Lòng yêu nước thực sự thể hiện qua thái độ không khuất phục trước cường quyền. Yêu nước là sẵn sàng phản kháng bất công và bảo vệ tổ quốc khỏi chính quyền độc tài chuyên chế.

Phải xây dựng được một tổ quốc hiền hòa, nhân ái và công bằng để mang hạnh phúc, niềm hãnh diện và sung túc đến cho mỗi công dân. Chỉ có một tổ quốc như thế mới có thể động viên được mọi bàn tay và khối óc, để gắn bó mọi người lại với nhau, cùng chung tay cho một tương lai tươi sáng. Tương lai của Việt Nam sẽ ngày càng đen tối và vô vọng dưới ách cai trị độc tài của đảng cộng sản. Vì thế, Đất Mẹ cần lắm một kết hợp chính trị lương thiện, chấp nhận hy sinh vì lợi ích dân tộcvà có đủ quyết tâm cạnh tranh chính đáng với đảng cộng sản. Đảng cộng sản có đầy đủ công cụ cần thiết để duy trì quyền lực : tài chính dồi dào, lực lượnghầu hạ đông đảo, vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta, những người yêu mến tổ quốc Việt Nam, sẽ không thua cuộc bởi vũ khí chúng ta đang có thì hơn hẳn họ : lẽ phải và tình yêu quê hương.

Gửi các đảng viên còn lương tri

Điểm khác biệt giữa con người và con vật là lương tri, nghĩa là khả năng nhận biết đúng/sai, biết ăn năn/sám hối và biết xấu hổ/nhục nhã. Chóp bu đảng cộng sản thừa biết phần lớn người dân trong nước, cộng đồng hải ngoại, và lãnh đạo các quốc gia dân chủ khinh thường và không thích họ đến dường nào. Tiền bạc có thể mua được hầu hết mọi thứ, nhưng chắc chắn không thể giúp bạn mua được sự kính trọng và yêu quý thực sự của người dân và dư luận quốc tế.

Chế độ cộng sản đã và đang nhấn chìm Việt Nam trong bóng đêm của suy đồi đạo đức, lạc hậu và nghèo đói. Làm cho tổ quốc khánh kiệt và đạo đức dân tộc tha hóa là phản quốc và tội ác này sẽ được ghi nhớ bởi nhiều thế hệ.

Các đảng viên còn lương tri, không muốn bị ghi nhớ là "phản quốc" cũng như có mơ ước gầy dựng lại tổ quốc hiền hòa, nhân ái và công bằng cho các thế hệ tương lai,hãy mạnh dạn liên hiệp với các tổ chức chính trị có đường lối rõ ràng. Đừng tiếp tục hèn nhát làm ngơ trước những bất công do đảng cộng sản gây ra. Đừng để sau này con cháu chất vấn tại sao Việt Nam thua kém và lạc hậu. Đừng để bị mang tiếng phản bội tổ quốc khi chấp nhận im lặng trước những hành vi bán nước, cúi đầu trước quan thầy Trung Quốc. Hãy vượt lên nỗi sợ mang tên cộng sản. Hãy quyết tâm thay đổi số phận bất hạnh của dân tộc Việt Nam.

"Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện".

(Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2)

Mai V. Pham

Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"

Tham khảo :

https://nhacsituankhanh.wordpress.com/tag/to-quoc-la-gi/

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/articles/article-iii

https://www.unodc.org/res/cld/document/mng/2001/criminal_code_of_mongolia_html/Mongolia_Criminal_Code_2002.pdf

https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/18-toi-ac-bi-trung-phat-bang-an-tu-hinh-tu-ngay-1-1-2018-3668070.html

http://www.rfa.org/english/news/tibet/tibetan-political-prisoner-who-opposed-patriotic-reeducation-campaign-dies-08092016160702.html

Published in Quan điểm

Lời phi lộ : Sau mỗi bài viết được đăng ti trên din đàn này, thường có ít nhiu ý kiến phn hi v ni dung bài viết. Người viết chân thành cm ơn v s quan tâm đc và chia s quan đim. Tuy nhiên, trong s này, có mt s đc gi đã bày t s bt đng không phi bng lý lẽ và thc tin đ tìm ra chân lý, mà dùng nhng ngôn t thiếu văn hóa như gi người viết là "bọn rân ch", "bọn c vàng" và chê người viết dt lch s (do đảng viết), sợ không dám nói rõ tên tht… Mc đích m l thm t đ khng b tinh thn hòng bt miệng người viết. Bài viết này nhm cnh tnh phn nào cho nhng loi đc gi này, dù là "dư lun viên", "ăn cơm chúa (đng), múa ti ngày" hay độc gi bình thường, đu là nn nhân ca nn giáo dc tuyên truyn mt chiu, bưng bít s tht trng chế đ đc tài toàn trị cộng sản Việt Nam.

dang1

Một buổi lễ kết nạp thành viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh minh họa 

Nội dung bài viết v người tht vic tht, nhưng trong thi đim hin nay mt s tên người được viết tt. Vì là mt trích ngang hi ký "Thân Phận Con Người", nhưng chúng tôi s viết rõ tên người khi cho xut bn thành sách vào thời gian phù hp.

Thiện Ý

*********************

I. Cơ hội và vì sao tôi từ chối cơ hội vào Đảng cộng sản Việt Nam

1. Cơ hi vào Đảng cộng sản Việt Nam

Vào khoảng tháng 1 năm 1978, Thiếu úy S. (1), công an khu vc trường hc, đã mi tôi vào phòng sinh hot đoàn đi trường Ph Thông Cơ S L.L, nguyên là một tư thc ca dòng Lasan Sài Gòn, nơi tôi đang dy hc và cho hay đng b mun to cơ hi cho tôi gia nhp Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo Thiếu úy S, s dĩ tôi được chi b đng nhà trường quan tâm bi dưỡng đ kết np vào đng, là vì "Đồng chí có lý lch tốt, có năng lc, nhit tình trong công tác ging dy và sinh hot hc đường và có nh hưởng qun chúng tt…". Nếu chp nhn, sau khi được kết np vào đng, tôi s được tăng lương, biên chế vào Ban giám hiu, s được chn công tác bt c trường hc nào trong Thành phố, mi nhu cu tài chánh cho công tác ca tôi s được đáp ng…

Đây là điều hoàn toàn bt ng và tôi đã phi suy nghĩ rt nhanh đ tìm cách tr li sao cho không b coi là "chưa dt khoát tư tưởng" hay có tư tưởng "phản đng". Sau khi tỏ ra xúc động, cm ơn v s quan tâm ca chi b đng có li cho tương lai s nghip cá nhân, tôi đã chi t vi lý do vn không thích sinh hot đng phái, vì cá tính thích t do trong cuc sng, s không tuân gi được k lut nghiêm minh ca đng.Tôi cũng bày t là trước năm 1975, đã được Vit Nam Quc Dân Đng mi, nhưng tôi đã chi t, mc du rt có cm tình và lòng ngưỡng phc vi đng trưởng Nguyn Thái Hc, mt anh hùng dân tc. Tôi nói thêm, tt nhiên vi Đảng cộng sản Việt Nam có khác, được vào Đảng cộng sản Việt Nam là mt vinh dự ln lao.Tôi cm ơn chi b đng đã quan tâm to điu kin cho được vào đng…

Sau khi thuyết phc thêm thi gian, Thiếu úy S. nói là tôi không cn tr li ngay,có th suy nghĩ và tr li sau mt tun l, kèm yêu cu như mt th thách tư tưởng xem có dứt khoát v"lập trường giai cp", là làm một bn báo cáo nhng gì tôi biết v mt giáo viên dy Anh văn tên T.V.M, mà theo li Thiếu úy S., giáo viên này b nghi ng là người ca CIA cài l(mà theo tôi có lẽ ch vì giáo viên này thường hay có nhng phát biểu bc trc, phê phán thng thng nhng sai sót, tiêu cc trong nhà trường liên quan đến Ban giám hiu và các viên chc đng và nhà nước khác).

Một tun sau, tôi đã gi im lng, không tr li và cũng không np bn báo cáo v giáo viên T.V.M. Bí thư Đoàn đội nhà trường lúc đó là cô N.T.T gp riêng khi tôi đang ngi băng ghế đá trong sân trường, phàn nàn rng "Thật không hiu ni, đúng ra anh phi là người thích hp vi xã hi ch nghĩa ch. Ti sao anh li t chi mt cơ hi mà nhiu người phi phn đấu lắm vn không được". Tôi bình thản tr li " Ai nói tôi không thích hợp vi xã hi ch nghĩa ? Không vào đng cộng sản đâu phi là không yêu xã hội chủ nghĩaN. Mi người có ý thích riêng, tôi thích sông t do thoi mái, không b ràng buc gì hết, thế thôi…". Đối vi Thiếu úy S. thì thay đi hn thái đ, không còn vn vã, tay bt mt mng như trước đó, mi khi gp mt, mà nay tìm cách né tránh mi khi nhìn thy tôi t xa.

2. Vì sao tôi có cơ hi vào Đảng cộng sản Việt Nam ?

Nếu căn c vào nhn xét, đánh giá cá nhân tôi ca Thiếu úy S. thì tôi có cơ hi vào Đảng cộng sản Việt Nam là vì " Đồng chí có lý lch tt, có năng lc, nhit tình trong công tác ging dy và sinh hot hc đường và có nh hưởng qun chúng tt…".

Tôi có lý lịch tt, có lẽ là vì Cha tôi là Nguyn Văn Tiến (1907-1960) tng tham gia kháng chiến chng Pháp t nhng ngày đu (1945), khi tôi còn trong bng m, cho đến năm 1954 mi b v thành. Cha tôi lúc đó đang là công nhân co m, ri phơi m nhà máy ca đn đin cao su đt đ Hn qun, Qun li, Lc Ninh, mc du ông là mt trí thức, mt thy tu xu(Thầy giáo Tiến khi đến làm Thy ging nơi giáo x Bút Sơn, gp m tôi và đã xut tu). Ông viết và nói thông tho tiếng Pháp.

Tôi được biết, trước khi làm công nhân đn đin Cha tôi đã làm vic cho Phòng Nhì ca Pháp Nam Đnh. Vì vào năm 1950 khi Cha tôi cho người thân tín (Chú Thủ) về quê ngoi tôi làng Bút Sơn, Huyn Kim Bng, Tnh Hà Nam (vùng tự do ca Vit Minh) để đón m con tôi lên Hà ni (Vùng tề thuc Pháp), Cha tôi đã đón từ Hà Ni, đưa m con tôi v Nam Đnh ph Hàng Nồi. Khi đó tôi được 5 tui. Ln đu tiên gp mi biết cha mình là ai. Nhưng ch chung sng vi cha khong 2 năm, tôi có thêm mt đa em trai tên Nguyn Văn Li, thì dường như b l vì Pháp phát hin nm vùng cho VM sao đó, nên Cha tôi đã b Min Bc vào Miền Nam làm công nhân đn đin cao su, hot đng trong gii công nhân (1952) và bo M tôi đem hai con v làng Bút Sơn quê ngoi đ sinh sng. Em trai tôi đã chết đây vì st thương hàn, khi chưa đy hai tui.

Năm 1954, Hiệp Đnh Genève chia đôi đt nước, M con tôi đã theo người em rut ca cha tôi (Chú Thất) đi lính quân đội quc gia di cư vào Nam đ tìm gp li cha tôi ti đn đin cao su Hn Qun, Qun Li. Mc dù trước đó cha tôi viết thư v nói c nhà, Ông sẽ tr v Bc, "vì nước nhà sp đc lp". Một người anh cô cu rut vi m tôi cũng làm đn đin này (Ô Vũ Đức Kim), đã khuyên mẹ tôi tìm cách đưa ngay cha tôi ra khi nơi đây vì nguy him lm. Ông cho hay ‘mỗi khi có cuc đình công, các công nhân đã phải đến nhà đêm ngày bo v cho chú y…". Sau đó, có lẽ nh nhng kinh nghim sng trong "vùng tự do" của Vit Minh khá lâu, đã cùng mt s dân làng phi trn chy bng đường rng qua "Vùng Tề" của Pháp, m tôi đã thuyết phc được cha tôi đng ý li Min Nam, ri đn đin cao-su đến sng ti tri di cư Bàu Trai thuc tnh Long An. Trong thi gian này, mt ln duy nht có mt người tên Hu hay Xng (Tôi không nhớ) từ đn đin cao su đến thăm chơi ít ngày khuyến d cha tôi "Anh trở li trên y vi chúng em. Chúng em rất cn anh" (có lẽ là người ca Đảng cộng sản Việt Nam). Sau lần gp g này mt thi gian ngn sau đó (1955), cha tôi đã vội vã tìm đường đưa gia đình lên lp nghip mt tri di cư dinh đin mi m cao nguyên Trung phn Vit Nam, có tên là Chi Lăng, cách thị trn Buônmêthut khong 8 cây s. Dường như cha tôi mun tránh xa s lôi kéo ca cộng sản tr li đn đin cao su đ sau đó tiếp tc hot đng cho h trong cuc ni chiến Quc-Cng (1954-1975).

Vì "tướng hc trò" như li m tôi thường nói, không quen lao động làm rung ry cc kh, ăn ung thiếu thn, cha tôi đã chết vì bnh lao phi vào năm 1960 tui 53, khi tôi đang hc lp Đ Lc (Lp 7) ti trường công lp Buôn mê thut. Như vy là cuc đi cha tôi đã ch sng chung vi m con tôi trước, sau tng cộng khong 9 hay 10 năm.

Sau khi cha mất, m con tôi tiếp tc làm rung ry, gói bánh chưng bán làm kế sinh nhai.Bn thân tôi theo thi gian va làm va hc, vi đ mi ngh(kèm tư gia, chm bài thuê, dy tiu hc, ri trung hc,…) . Sau cùng đã tốt nghiệp c nhân lut đ tr thành lut sư trước ngày 30/4/1975. Vì là ngh t do, hoãn dch gia cnh (một m mt con duy nht ca góa ph), nên tôi không thuộc din tp trung ci to. Sau 30/4/1975, tôi đã đến "đăng ký" xin dy hc và tr thành giáo viên ti Trường Ph Thông Cơ S L.L. ni thành Sài Gòn.

Trong môi trường giáo dc này, tôi đã phát huy kh năng, sáng kiến viết kch bn, đo din thc hin các hot cnh phát đng cao trào thi đua, hc tp, sinh hot hc đường qua 3 đt ch đ"Tổ Quc Em Biết My Tự Hào", "Sao Tháng 10 Ngi Sáng" và "Vươn Ti Tm Cao Đt Nước". Một trong nhng hot cnh này được chn biu din trước Nhà Hát Thành Ph Hồ Chí Minh (Trụ s Quc Hi Việt Nam Cộng Hòa cũ) trong dịp phát đng thi đua hc tp toàn thành ph, có s tham d ca Ông Võ Văn Kit là Bí thư Thành y lúc by gi. Vi thành qu sau cùng là Trường Ph Thông Cơ Sơ L.L đã đt danh hi"Trường Đim" cho cả nước hc tp. Có l vì thế mà Thiếu úy S. đã đánh giá tôi là ngườ"có năng lực, nhit tình trong công tác ging dy và sinh hot học đường…" ? Tôi lại được các giáo viên tín nhim bu làm Thư ký Hi đng Giáo dc nhà tTrường có vai trò gch ni gia Ban giám hiu và tp th giáo viên nên được đánh giá là "có ảnh hưởng qun chúng tchăng ?

Tôi không được Thiếu úy S. cho biết ai là người đã giới thiu tôi vào Đảng cộng sản Việt Nam, nên ch suy đoán có l là ch Hiệu trưởng Đ.N, có chng tên L., bí danh Ba S. Lúc by gi ch N. nói vi tôi anh L. là y viên d khuyết Trung ương đng. Vì trước đó, h đã có nhiu du hiu quan tâm ưu ái đc bit, khuyến khích tôi theo hướng phn đu đ được kết np vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chng hn có đôi ln ch Hiệu trưởng mi tôi đến dùng cơm, gii thiu vi chng ti nhà cư xá Ngân hàng cũ trên đường Nam Kỳ Khi Nghĩa (gần cu Công Lý cũ). Có lần ch thăm dò tôi v tôn giáo xem tôi có còn giữ đo Công giáo như ghi trong lý lch. Tôi đã xác đnh "Đúng là theo đạo ca cha m, không sùng đo, nhưng thiên v sng đo, tôi vn gi đo đàng hoàng, ít khi b l Ch nht và các ngày l buc…".

Khi đón nhận danh hiu "Trường Đim", chị đã ca ngi hết li và ghi công cho tôi rt nhiu và nói lên trước cuc hp các giáo viên thành qu này có được do s hp tác làm vic ăn ý, hiu qu gia tôi và ch, bng câu nói hu thn, dù ch là đng viên cộng sản vô thn, rng "Trời sinh ra Đ.N thì phi sinh ra Nguyễn Văn Thng". Mặc du tôi không phi là đng viên cộng sản, nhưng ch phong cho chc C vn Đoàn đội nhà trường và yêu cu Bí thư đoàn đi nhà trường khi làm gì cn tham kho ý kiến vi tôi. Ch cũng cho tôi quyn s dng con du nhà trường khi cn không có chị văn phòng, nên anh ch em giáo viên gi đùa tôi là Hiu Phó th tư (ngoài 3 Hiệu phó chính thc theo biên chế)….

II. Vì sao tôi từ chối cơ hội vào Đảng cộng sản Việt Nam

1. Lý do từ chi gi to

Lý do giả to tôi đưa ra đ t chi cơ hi vào Đảng cộng sản Việt Nam vi Thiếu úy S. không phi vì cá tính thích t do, không mun b ràng buc ; cũng như viết trong bn t khai vi chp pháp (hỏi cung) sau khi bị bt vì tham gia thành lp và hot đng trong Mt trn Nhân quyn Vit Nam, không phi vì Đng đã kỳ th, không tin tôi chỉ vì tôi là người Công giáo, nên tôi bt mãn, không vào đng mà chng chế đ

2. Lý do từ chi thc s

Lý do từ chi thc s cơ hi vào Đảng cộng sản Việt Nam, và chng chế đ vì nhn thc tư tưởng cũng như kinh nghim thc tế cho tôi thy rng : Ch nghĩa cng sản là không tưởng, mt lý tưởng có v cao đp (xây dựng mt xã hi không giai cp, không người áp bc,bóc lt người…) nhưng ch là hoang tưởng không th và không bao gi thc hin được.

Vì ch cần suy lun đơn gin nht, trong hàng ngũ chc sc lãnh đo ưu tuyển ca các tôn giáo, không gia đình v con, c đi tn hiến phc v tha nhân cho mt li ích siêu nhiên, mà còn có nhiu người "tham sân, si" tha hóa, thì các cán b đng viên cộng sản vô thn có gia đình, thì làm sao có bn cht, nhân cách, li sng v tha quên mình "mình vì mọi người,kh trước cái kh ca dân, vui sau cái vui ca dân", để thc hin "một xã hi không giai cp, không còn cnh người áp bc, bóc lt người" như lý tưởng cộng sản v ra ?

V li, lúc đó tôi thy, đng lc đ người ta phn đu vào đng hình như đa phn không phi vì lý tưởng cao đp ca ch nghĩa cng sn mà vì li ích cá nhân ; vào đng đưu quyn. đc li, đ chia ghê chia phn trong b máy cm quyn đc tài, đc tôn ca Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhìn vào thực tế, qua kinh nghim thc hin ch nghĩa cộng sản khởi đi t Liên Xô cũ đến các nước khác trên thế gii, ai cũng thy s tàn ác, dã man, vô nhân đo gây kh ly cho bao nhiu con người, đã phá hy nn tng đo đc, luân lý xã hi, gây hu qu nghiêm trng, toàn din, di hi lâu dài cho nhiu dân tc, đất nước ch vì đã b các đng cộng sản, trong đó có Đảng cộng sản Việt Nam, đem th nghim ch nghĩa không tưởng này.

Tôi có được nhn thc và kinh nghim trên nh sng Min Nam trong chế đ t do, dân ch pháp tr, dù còn phôi thai nhưng ai cũng có th t do tìm hiu ch nghĩa cộng sản, biết được qua kinh nghim thc tế các nước cộng sản qua nhiu tài liu trong và ngoài nước. Đng thi bn thân tôi li còn có chút kinh nghim có được qua hu hết tui thơ sng trong vùng "Tự do" do Việt Minh kim soát (tương t vùng gii phóng ca Việt cng sau này Min Nam).

Đó là vào khoảng 1951-1952, vi kinh nghim n tượng là tn mt chng kiến cnh đu t dã man v con ông "Cai Đích" (đi lính cho Tây chỉ làm đến chc Cai, tcTrung sĩ, dù lúc đó Ông đã chết) khi theo mẹ đi ch làng Phù Thy ; và tn mt thy người ta trói ông bà Lý Quc Chương (cha mẹ ca Luật sư Lý Quc Snh sau này đã nhn tôi tp s lut sư) ở Lt Sơn, đ cho dân chúng ly thóc, hôi ca gi là "quân phân tài sản đa ch chia cho người nghèo". Cả hai làng Phù Thy và Lt Sơn đu sát gn làng Bút Sơn quê ngoi tôi, thuc huyn Kim Bng, tình Hà Nam, nên thi by gi dân các làng này có th đi b qua li.

Chính nhờ kiến thc, kinh nghim xa gn trên v cng sn, đã là lý do thc s đ tôi t chi hi vào Đảng cộng sản Việt Nam và vì ngay khi có cơ hi này tôi đã, đang tham gia vào vic thành lp và hot đng trong t chMặt trận Nhân quyền Việt Nam chống li chế đ do Đảng cộng sản Việt Nam áp đt.

III. Kiên định lập trường quốc gia, dân tộc, trung thành với lý tưởng tự do, dân chủ

Cha tôi, một trí thc như rt đông các nhà trí thc cùng thi, vì lòng yêu nước đã chp nhn hy sinh hnh phúc gia đình, chp nhn him nguy tham gia cuc kháng chiến 9 năm (1945-1954) chng thc dân Pháp đ giành đc lp cho T Quc ; ch không phải cướp chính quyn cho Đảng cộng sản Việt Nam thc hin ch nghĩa cng sn trên đt nước ta, theo ch th ca cng sn quc tế.

Sau khi cuộc kháng chiến chm dt, vi Hip Đnh Genève chia đôi đt nước, chính cha tôi cũng như nhiu người Vit quc gia yêu nước khác, ai cũng nghĩ thế, nên viết thư v nói m con tôi c li Min Bc đi ông "Tập kết" trở v, vì "nước nhà sp đc lp" (!?!). Rất may có l m tôi đã dùng chính kinh nghim sng trong "vùng tự do" của Vit Minh, nên đã thuyết phc được cha tôi li Miền Nam. Nhưng thái đ tôi nghĩ là tiêu cc khi cha tôi sau khi tìm cách xa lánh Vit cng, li đã không cng tác vi chính quyn quc gia đem tài năng góp phn ci to mt chế đ mà sau này trong men say ông thường kết án là mt "xã hội thi nát, bt công" và chỉ biết t hào vi quá kh kháng chiến chng Pháp, rng "Ta làm cách mạng, ta không cn v cn con". Tiếc rng, cha tôi đã không sng đ thi gian đ thy con mình, dù sng trong cái chế đ "Thối nát, bt công" ấy, nhưng vi ý chí và ngh lc t thân, nó đã có cơ hi n lc phn đu vươn lên t tng đáy lến đến tng cao ca xã hi trong chế đ y.

Nhưng nếu gi như tôi phi sng trong xã hi ca chế đ Min Bc t năm 1954 thì sao ?

Chắc chn con ông nếu không chết mt xác trên đường Trường Sơn đ "giải phóng Min Nam" thì vào năm 1975 tốt lm con ông cũng ch mang quân hàm Trung úy quân đi cộng sảnBV, như người bn ca tôi thi thơ u tên Trch làng Bút Sơn quê ngoi mà nó tìm gp li tôi Sài Gòn nhng ngày, tháng đu sau 30/4/1975. S phn khác bit này chính là do sự khác bit gia mt xã hi trong mt chế đ đc tài toàn tr do Đảng cộng sản Việt Nam áp đt Min Bc sau năm 1954 ; vi mt xã hi trong mt chế đ dân ch pháp tr Min Nam do s la chn t do ca người dân Min Nam, thông qua mt cuc trưng cu dân ý ngày 23/10/1955, sau Hiệp Đnh Gènève 1954 chia đôi đt nước .

Vì vậy, đó là tt c nhng lý do tng quát mà tôi đã t chi cơ hi vào Đảng cộng sản Việt Nam vi nhiu ưu quyn, đc li, đ chn con đường chng chế đ dù phi vào tù. Có l nh"lý lịch tt", được "chiếu c" nên tôi chỉ b chế đ cho án tù tp trung ci to 3 năm, thay vì 10 năm nếu b đưa ra xét x làm v án "phn đng" đin hình, như cán b Đi trưởng đi chp pháp v án Mặt trận Nhân quyền Việt Nam, là Tr. A. Nh.. nói vi tôi khi kết thúc điu tra xét hỏi v án ; hay vì "Tội anh ln lm" như li Thiếu úy Thùy Trưởng khu C.2 nhà tù s 4 Phan Đăng Lưu nói vi tôi trước ca phòng bit giam s 6 trong mt ln tôi mi đi làm vic (hỏi cung) trở v bit giam .

Nhưng 3 năm hay 30 năm tù "tập trung ci tạo" hay hơn na cũng thế thôi, cũng không th "cải to" được tôi đâu. Tôi thy mình rt may mn được sng Min Nam hơn 20 năm dưới bóng C Vàng, biu tượng ca quc gia dân tc, ca lý tưởng t do dân ch. Và tôi cũng rt t hào là đã có mt quyết đnh lựa chọn đúng khi "Từ chi cơ hi vào Đảng cộng sản Việt Nam", phù hợp vi lp trường kiên đnh Quc gia, Dân tc, Dân ch, đ tiếp tc, bng mi phương cách, cùng toàn dân Vit Nam đu tranh cho đến khi thành đt mc tiêu ti hu là dân ch hóa Vit Nam, to tin đ thun li đ phát trin toàn din đt nước đến phú cường, văn minh, tiến b theo kp đà tiến hóa chung ca thi đi.

Ghi chú :

(1) Thiếu úy S. công an khu vc nhà trường (1978) đã là Trung tá Trưởng công an mt qun ni thành Sài Gòn vào năm 1992. Sở dĩ tôi biết được cp bc này là vì trước khi gia đình ri Vit Nam đi đnh cư ti Hoa Kỳ theo din đoàn t, tôi đến chào tm bit người bn thân mà tôi đã có bài viết vào dp Tết năm nào, nhan đ "Thư xuân viết v và viết cho người bạn thân, một đng viên cộng sản chân chính" được đài VOA cho đăng ti cách nay vài năm. Trước khi chia tay tôi có nói đùa mt câu "Nếu ngày y không t chi cơ hi vào đng thì gi này tôi làm gì đâu ha…". Người bn không tr li vào câu hi, mà ch nói "Đồng chí ấy (Thiếu úy S.) bây gi đã là Trung tá Trưởng công an Qun X …".

Houston, ngày 28/01/2017

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 07/02/2018

Published in Diễn đàn

Tháng Giêng vừa qua có 2 ngày kỷ niệm được dư luân quan tâm :

- Ngày 19/1 kỷ niệm 44 năm Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa, thuộc chủ quyên của Việt Nam Cộng hòa.

- Ngày 31/1, kỷ niệm 50 năm Việt cộng gây ra thảm họa Tết Mậu Thân 1968.

Giới chóp bu Đảng cộng sản Việt Nam đã hành xử như thế nào về hai ngày kỷ niêm đó ?

Thay vì để nhân dân tưởng niệm những người con đã chiến đấu quyết liệt, hy sinh anh dũng chống giặc Tàu xâm chiếm đảo Hoàng Sa, giới chóp bu Đảng cộng sản Việt Nam đã ngăn chặn, câm đoán các hoạt động tưởng niệm.

Ngược lại, biến cố Tết Mậu Thân 1968 là nỗi đau về cuộc chiến huynh đệ tương tàn do cộng sản tiến hành thì họ lại tổ chức rùm beng tung hô là thắng lợi vĩ đại về đường lối chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam.

Về biến cố thứ hai này, thực chất đó là thất bại toàn diện về cả quân sự lẫn chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam. Thảm sát Mậu Thân 1968 ở Huế là điển hình cho tội ác chống nhân loại của giới Đảng cộng sản Việt Nam.

Bình luận về hai sự kiện này, từ Sài Gòn luật sư Lê Công Định cho rằng giới chóp bu Đảng cộng sản Việt Nam là hèn nhát, bạc nhược, phản bội.

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Trần Quang Thành thực hiện.

Nội dung như sau, kính mời quí vị cùng nghe :

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 05/02/2018

Published in Video